Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
  1. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    633
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 42. Nụ cười gian không có ý tốt

    Hiên Vương kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, mâu quang xem xét kỹ làm như có thể từ trong lời nói mà tìm được độ tin cậy.

    “Vậy đứa bé rốt cuộc được mấy tháng?”

    “Năm tháng, lúc ấy ta tìm đại phu. . . . . . Chính đại phu đã kiểm tra rồi nói là được năm tháng . . . . . .”

    Hắn có tin hay không?

    Trong lòng Lộ Nhi có chút lo lắng, hai mắt giống như con nai kinh sợ chớp mắt, thật là làm người ta thương tiếc!

    “Hoang đường! Nàng cho rằng nói như vậy bổn vương sẽ tin tưởng sao? Lộ Nhi, bổn vương không ngốc, sẽ không tin tưởng những lời nói vô căn cứ này. . . . . .”

    Hắn chợt buông lỏng tay, Lộ Nhi lảo đảo thiếu chút nữa ngã trên đất, khi đứng vững được thì thấy hắn đã đi tới đại môn.

    “Này, ngươi không tin thì không tin, ngân phiếu của ta đâu? Dù sao cũng phải trả lại cho ta chứ?”

    Đây là loại người gì vậy, sắc mặt biến đổi so với trong Xuyên kịch** kinh điển còn lợi hại hơn, một Vương gia quái dị, Lộ nhi thở dài nói.
    **kịch hát Tứ Xuyên.
    (Mọi người thường thấy người ta thay đổi mặt nạ liên tục mà rất nhanh không;)))

    “Ngân phiếu?”

    Hắn chợt dừng bước, thân thể hơi dừng lại, tiếp theo liền quay lại, trên mặt mang nụ cười giễu cợt:

    “Lộ Nhi, nàng quên nàng làm sao tới đây ư?”

    Làm sao tới?

    Lộ Nhi đỏ mặt, nàng phá hỏng chuyện tốt của hắn, nhưng nàng cũng không phải là cố ý.

    Bùa vẽ quái quỷ gì để cho nàng xuyên qua, nhưng cũng không có để cho nàng lựa chọn nơi xuyên qua nha?

    “Ta, xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. . . . . .”

    “Không phải cố ý? Vậy cái lỗ hổng to trên nóc nhà kia. . . . . .”

    Hắn cố ý kéo dài thanh âm, Lộ Nhi lại khẩn trương, thấp giọng nói:

    “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta bồi thường, ta trả tiền cho ngươi là được. . . . . .”

    Sửa nóc phòng, cũng không tốn bao nhiêu bạc chứ?

    Ô ô, Vương gia hẹp hòi dã man, nhà ngươi sự nghiệp vĩ đại, đừng bắt ta đền một trăm lượng bạc có được hay không?

    Ta hiện tại cũng không phải là một thân một mình, đây chính là bạc để ta chuyển nhà, muốn chuẩn bị để sinh con a. . . . . .

    Hai mắt lên án nhìn Vương gia tà ác. Hiên Vương lạnh lùng cười một tiếng, nụ cười đó, làm cho người ta rợn cả tóc gáy!

    Tuyệt đối không phải là chuyện cười, không nghi ngờ gì chắc chắn là cười gian không có chút ý tốt nào!


    Chương 43. Bảo Bảo không cần giống như cha con

    “Một lát bảo quản gia đi xem thử một chút, Lộ Nhi, nàng đã nói, bạc của nàng. . . . . .”

    Dừng, không phải là sửa chữa nóc nhà sao? Có thể tốn mấy lượng bạc, bảo đảm không hao phí hết một trăm lượng!

    Lộ Nhi yên tâm, nhưng vì sao trong lòng lại thấy lo lắng, cảm giác có chút thất thượng bát hạ** vô cùng không thoải mái vậy?
    **bảy lên tám xuống : nghĩa là lòng thấp thỏm, nhấp nhổm không yên.

    Chuyện gì xảy ra?

    Có cái gì không đúng sao?

    Hắn cười quá âm hiểm. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hắn lúc nào thì chưa từng cười âm hiểm?

    Giống như không có, điều này không đúng sao?

    Không có chuyện gì, Lộ Nhi tự nhủ!

    Nhìn mặt Lộ Nhi thay đổi thất thường, Hiên Vương chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhìn nàng ——

    Nếu như không phải là một trăm lượng bạc, hắn cũng không nghĩ đến biện pháp để trói buộc nàng.

    Hừ, Khánh Vương, lần này coi như ý xấu của đệ lần đầu tiên biến thành chuyện tốt!

    Mắt thấy nam nhân đáng ghét rời đi, Lộ Nhi vỗ vỗ bụng, lẩm bẩm nói:

    “Bảo Bảo a, con ngàn vạn lần không được giống như cha con. Bộ dáng có thể có chút giống, cực kỳ đẹp trai, nhưng tính tình thì phải giống mẹ nha! Tính khí như vậy thật là làm cho người ta không chịu nổi, nếu như con cũng giống hệt như thế…, vậy mẹ con rất khó sống lâu trăm tuổi . . . . . .”

    Miệng thì nói còn người thì cũng đi tới cái ghế ngồi xuống, phụ nữ có thai là không thể đứng lâu được.

    Ở chỗ này không có ai thương mình, nàng chỉ có một mình, nàng phải học được cách biết yêu quý bản thân!

    Có điều là bảo bối thân ái, con sinh ra sẽ không cô đơn, mẹ luôn luôn thương yêu con!

    Nàng mỉm cười ôn nhu đầy tình mẫu tử, lúc Tuệ Nhi tiến vào vừa hay nhìn thấy Lộ Nhi cười khúc khích.

    “Tiểu thư, cười gì vậy?”

    Mặc dù Lộ Nhi cùng nàng quen biết có mấy ngày, nhưng Lộ Nhi cũng không có tự cao tự đại, đối với nàng luôn luôn là vẻ mặt ôn hoà.

    Mà Tuệ Nhi so với nha đầu khác cũng có chút bất đồng, mặc dù nàng cũng sẽ tự xưng là nô tỳ, thế nhưng giọng nói, thần thái không có bao nhiêu tự ti.

    Tại xã hội cổ đại cấp bậc rõ ràng đó là điều cực kỳ khó có được.

    Lộ Nhi yêu thích điểm này của nàng, độ tuổi của hai người vốn là cách xa không nhiều, sống chung cũng có phần tự nhiên hơn.


    Chương 44. Nóc nhà làm bằng vàng

    Lộ Nhi yêu thích điểm này của nàng, độ tuổi của hai người vốn là cách xa không nhiều, sống chung cũng có phần tự nhiên hơn.

    “Không có gì. Đúng rồi, Tuệ Nhi, người làm ở Vương phủ này một năm có thể kiếm bao nhiêu lượng bạc?”

    Tò mò nhìn Tuệ Nhi, nàng không muốn hỏi chuyện riêng của Tuệ Nhi, nàng chỉ muốn biết một trăm lượng rốt cuộc có thể đáng giá bao nhiêu tiền.

    Tới cổ đại cũng vẻn vẹn có mấy ngày, nàng không có đi ra ngoài mua bán gì hết, đối với bạc ở cổ đại cũng không có khái niệm là bao.

    “Tiểu thư, người làm trong phủ, một năm cũng được năm sáu lượng bạc . . .”

    Tuệ Nhi cúi đầu, thấp giọng trả lời.

    “A, năm sáu lượng, một trăm lượng bạc cũng cũng có thể ăn mấy năm. Ừ, như vậy cũng tốt, như vậy là tốt rồi. . . . . .”

    Bỗng nhiên lại nghĩ đến lỗ hổng ở phòng kia, Vương gia nói quản gia sẽ tìm người đi xem một chút, không biết muốn bao nhiêu lượng bạc.

    Có điều theo tính toán của Lộ Nhi, cũng có lúc sai lầm, lỗ hổng đó, thật đúng là. . . . . .

    “Chu quản gia, ông nói cần bao nhiêu bạc?”

    Cả người đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, nhưng quả đấm nhỏ nắm thật chặt.

    Nàng rốt cuộc biết Vương gia hẹp hòi đó tại sao lại cười thâm sâu khó lường như vậy rồi, thì ra là. . . . . .

    Thì ra là hắn có chủ ý này.

    “Hồi cô nương, lão đã tìm người xem qua rồi, chính xác là hai ngàn lượng bạc. . . . . .”

    Xoa cái trán đầy mồ hôi một chút, Vương gia phân phó chuyện xui xẻo này thật không dễ làm. . . . . .

    Nữ tử này mặc dù không danh không phận, nhưng nhìn số lần Vương gia vì nàng lần lượt phá lệ là ông biết, Vương gia đối với nàng không giống những nữ nhân khác!

    Đắc tội cũng không nên a, ông thầm than một tiếng, nói chuyện cũng càng thêm cẩn thận.

    “Cái đó, cháu có thể tự mình tìm người sửa chữa sao?”

    Nhịn xuống, nhịn xuống, nàng hiện tại đường đường là sinh viên giỏi, là phụ nữ hiện đại chịu hệ thống giáo dục cao đẳng thời đại mới, không thể cùng những người này chấp nhặt!

    Nhưng là không thể cho phép bọn họ đè ép!

    Nàng cũng không tin, một cái lỗ hổng lớn bằng bàn tay lại trị giá mấy ngàn lượng bạc?

    Hắn không phải là muốn dùng vàng đắp lên chứ? Nhất định là vàng, bằng không làm sao sẽ có giá trị lớn như vậy?


    Chương 45. Vọng Tiên Các

    Vương gia kia nhất định là nhân cơ hội này gây khó khăn, cố ý làm khó nàng. Hiện tại trong bụng hắn không biết lại đang suy nghĩ mưu ma chước quỷ gì rồi!

    “Việc này, tiểu thư, lão cũng thật khó nói. Nếu không tiểu thư đi hỏi Vương gia đi, hẳn là bây giờ đang ở Vọng Tiên Các!”

    Vọng Tiên Các, cảm giác tên cũng không phải là không đúng, có điều là không biết bên trong sẽ như thế nào?

    Đi vài bước, nàng chợt dừng lại, nhìn quản gia đang lau mồ hôi:

    “Vọng Tiên Các ở nơi nào ạ? Không phải là thanh lâu kỹ viện gì chứ?”

    Tên nghe càng hay thường thường đều không phải là nơi tốt lành gì. Nàng đề phòng nhìn quản gia. Quản gia vội vàng xoa một chút mồ hôi trên trán, khó khăn nói:

    “Vọng Tiên Các là nơi Vương gia tự xây, không phải là lâu gì. . . . . .”

    Ông là nam tử trung niên cũng không giống như nàng tùy tiện nói ra miệng cái gì thanh lâu kỹ viện. Nữ tử này thật không bình thường, ông thở dài nghĩ.

    “Vậy thì tốt, để cho Tuệ Nhi dẫn ta đi?”

    Tuệ Nhi cuống quít tới dẫn đường, đi ra Ngô đồng viện tan hoang, đi thật lâu cũng chưa thấy đến chỗ nào khác.

    Lộ Nhi không kiên nhẫn, không vui hỏi:

    “Còn bao lâu nữa mới đến? Tuệ Nhi a, em cũng không phải là muốn bán ta chứ?”

    Cổ nhân thật lắm tiền, chỉ có nơi ngủ nghỉ mà cũng xây lớn như vậy, ta hoài nghi có phải ăn no rỗi việc không có việc gì làm hay không.

    “Tiểu thư, nô tỳ nào dám chứ? Cũng sắp tới rồi, tiểu thư nhẫn nại một chút đi!”

    Thanh âm Tuệ Nhi ôn nhu dịu dàng trước sau như một làm Lộ Nhi cũng không thể nóng giận.

    Cũng may là sắp đến, nàng nhìn thấy mấy người làm ở một bên vội vàng. Vọng Tiên Các ở trong một viện lớn, viện môn đang chuẩn bị đóng lại.

    “Tuệ Nhi, em cùng bọn họ nói chuyện một chút. . . . . .”

    Đối với người trong phủ, nàng vốn là chưa quen thuộc, đạo lý ở cổ đại cùng hiện đại đều là giống nhau, lạ mặt khó mà nói, người quen mới dễ làm việc!

    “Dạ, tiểu thư!”

    Tuệ Nhi cung kính trở về, Lộ Nhi rốt cục cảm giác được có chỗ không đúng ——

    Do thái độ của Tuệ Nhi đối với nàng, nàng đã cảm giác được.


    Chương 46. Vương gia ngài đừng kéo

    Là do thái độ của Tuệ Nhi đối với nàng, nàng đã cảm giác được. Lúc đi ra, Tuệ Nhi đối với nàng khách khí rất nhiều.

    Có lẽ nàng làm như vậy là không muốn để cho người ngoài nói xấu ư?

    Tuệ Nhi không phải là thiếp thân nha hoàn của nàng, nàng là do Hiên Vương cấp cho mình . Mặc dù rất hợp, rất thân thiết nhưng vẫn không coi là người của mình.

    Lộ Nhi sẽ không giống những nữ chính vạn năng thường thấy trong tiểu thuyết xuyên qua, nhìn thấy nha đầu liền cùng bọn họ kết nghĩa tỷ muội, dựa vào cái gì mà có thể gọi nhau là tỷ muội. . . . . .

    Nhưng trước mặt nàng lại cung kính như vậy, khách khí như vậy, xa lánh như vậy, Lộ Nhi vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên.

    Cũng không thể nghĩ ra tại sao lại luôn có cảm giác không đúng.

    Đang lúcâsuy nghĩ, Tuệ Nhi đã trở lại, trên mặt của nàng hiện ra một tia khó xử ——

    Chẳng lẽ Vương gia hẹp hòi dã man kia, hắn còn cố ý sĩ diện, chần chừ không muốn gặp nàng sao?

    Không phải như vậy chứ? Cảm giác hắn không phải là người dễ xấu hổ như vậy!

    “Thế nào, Tuệ Nhi?”

    Ánh mắt nhàn nhạt, nàng chuẩn bị tốt tư tưởng cho trường hợp xấu nhất rồi——

    Nếu như hắn dám nói không muốn gặp nàng, nàng liền xông vào!

    “Tiểu thư, Vương gia ngài. . . . . . ngài. . . . . .”

    Nhìn mặt Lộ Nhi hơi đỏ lên, Tuệ Nhi không đành lòng ——

    Tiểu thư đang mang thai vậy mà phải mất thời gian để đi một chặng đường dài như vậy, nàng nhất định sẽ tức giận!

    “Hắn nói không muốn gặp ta?”

    Đôi lông mày nhíu lại, thanh âm của nàng cũng là bình bình đạm đạm giống như thật sự không để ý!

    Nhưng trong lòng nàng lại sớm đem Vương gia đáng ghét mắng chín chín tám mươi mốt lần. . . . . .

    “Ấy… không phải, tiểu thư. Vương gia đang ở thư phòng. . . . . .”

    Nhẫn nhịn!

    Một ngọn lửa không tên muốn xông ra, nhưng Lộ Nhi ra lệnh cho chính mình phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn!

    Cái gì vậy, không phải là một Vương gia dã man tính tình nóng nảy sao?

    Ngươi lại lôi kéo cũng không cần phải hành hạ một phụ nữ có thai như vậy chứ?

    YYD, người ta là phụ nữ mang thai, người chồng nào mà chẳng nâng niu chăm sóc?

    Mà nàng ——

    Làm sao lại xui xẻo như vậy chứ?
    lingling_bupi cảm ơn bài này.
  2. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    633
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 47. Đây quả thực là ngược đãi

    Đàn ông có cái mã thì được lợi ích gì?

    Tính khí không tốt, tính nết không tốt, nhân phẩm cũng không tốt, căn bản là ——

    Cái gì cũng không được, cái gì cũng không tốt!

    Bảo Bảo, mẹ quyết định, con không cần phải làm con trai của Vương gia hẹp hòi, dã man, thay đổi thất thường này, mẹ sẽ tìm cho con một người cha có phẩm hạnh tốt đẹp nhé?

    Trong lòng lặng lẽ cùng Bảo Bảo thương lượng mà vẻ mặt nàng thay đổi liên tục, qua hồi lâu mới khôi phục lại khuôn mặt ửng hồng như lúc trước ——

    “Vậy chúng ta đến thư phòng thôi!”

    Thanh âm bình tĩnh ngay cả chính nàng cũng cảm thấy quái dị. Gì chứ, thì ra là tính tình của nàng cũng có thể tốt như vậy?

    Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao Jesus lại nói “Nếu người ta đánh vào má trái con thì hãy đưa má phải cho họ đánh”——

    Bởi vì mình không thể đối đầu với kẻ đánh mình. Nếu như phản kháng vậy sẽ bị đánh hai, ba cái, thậm chí là mọi nơi. . . . . .

    “Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?”

    Mặc dù tiếp xúc cùng Lộ Nhi một khoảng thời gian không lâu, nhưng Tuệ Nhi vẫn có chút hiểu rõ Lộ Nhi!

    Nàng không phải là một người dễ nói chuyện, tính khí tốt như vậy!

    “Không sao, ta rất khỏe!”

    Lộ Nhi cười rực rỡ, đáp lại ánh mắt hồ nghi của Tuệ Nhi, nhẹ giọng nói:

    “Vương gia biết phụ nữ mang thai nên thường xuyên hoạt động cho nên để cho ta ra ngoài đi bộ một chút, ta không nên cảm thấy cao hứng sao?”

    Lông mày của Lộ Nhi thon dài rất đẹp cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi tay búp măng tinh tế, mặc dù không thể coi là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là một người đẹp!

    Thật ra thì thời còn đi học vẫn luôn có rất nhiều nam sinh thích nàng, có điều mẹ nàng quản giáo rất nghiêm nên nàng đành lễ phép mà từ chối.

    Ai cũng không thể nghĩ đến, nàng lại ở trong mộng xuyên qua đến cổ đại gặp người đàn ông chưa từng nhìn thấy để rồi mang thai.

    Haiz, những lời này nói ra ai sẽ tin tưởng chứ? Không trực tiếp đem nàng vào bệnh viện tâm thần đã là tốt lắm rồi.

    Có điều là lần này Vương gia kia thật quá đáng!

    Đơn giản chính là thật quá đáng!

    Hắn không biết nàng là một phụ nữ có thai sao?


    Chương 48. Không được có chủ ý gì với nàng

    Nàng là một phụ nữ có thai nha, trêu đùa phụ nữ có thai rất vui phải không?

    Hừ, còn có nóc nhà nữa, hắn nhất định là cố ý.

    Đúng rồi, mới vừa rồi tại sao quản gia phải lau mồ hôi? Làm sao có thể đột nhiên lau mồ hôi như vậy? Thời tiết bây giờ cũng không quá nóng, ông ý không phải là cố nói như vậy chứ?

    Haiz, quên đi, đi gặp Vương gia chết tiệt rồi hãy nói!

    Chính sự quan trọng hơn, Vương Phủ này nàng thật không chịu nổi nữa, nàng muốn đi ra ngoài, muốn sống tự lập!
    ————
    Trong vườn, trên Vọng Tiên Các thật cao, hai nam tử tuấn dật phi phàm đón gió mà đứng.

    “Tam ca, huynh để cho nàng tới đây nhưng không gặp nàng?” Tà mị nheo lại mắt, quan sát thân ảnh nhanh nhẹn vừa rồi, hắn nhàn nhạt hỏi.

    “Thấy nàng để làm cái gì?”

    Hiên Vương nhăn mày, hắn biết vẻ mặt của Khánh Vương là có ý gì, ánh mắt hứng thú kia càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt.

    “Ha ha, Lộ Nhi đoán chừng sẽ tức chết mất. Huynh để cho nàng đi một quãng đường xa tới, rồi lại không gặp nàng, đoán chừng lát nữa. . . .”

    Nghĩ đến bộ dạng nàng nổi trận lôi đình, hắn không thể chờ đợi được muốn đi ra ngoài xem thử!

    “Khánh, đệ phải biết, nàng là nữ nhân của ta!”

    Ánh mắt lạnh lẽo, trong lời nói của Hiên Vương tràn đầy ý vị cảnh cáo.

    “Huynh không phải là không thừa nhận sao?”

    Vuốt vuốt cái nhẫn sáng bóng trên ngón tay thon dài, Khánh Vương đùa giỡn.

    “Người ta nói là nàng, không phải là hài tử kia. . . . . .”

    Hai mắt lạnh lùng nhìn Khánh Vương, hắn không tin Khánh Vương sẽ vì nữ nhân mang thai này mà trở mặt với mình.

    “Hài tử không phải là của huynh, Tam ca, huynh cũng sẽ chấp nhận sao?”

    Không hiểu, Hiên Vương luôn luôn cao ngạo tại sao lại chấp nhất đối với nữ tử mới xuất hiện này, thật không biết huynh ấy nghĩ gì nữa.

    “Hài tử kia, ta sẽ không để cho nó ra đời!”

    Lời nói gần như từ trong mũi hừ ra, ánh mắt Hiên Vương tối sầm lại, thời gian cũng không nhiều, hắn nên đi làm chính sự thôi.

    “Khánh, đệ không được có ý gì với nàng!”


    Chương 49. Phụ nữ có thai cũng bước nhanh như bay

    “Khánh, không được có ý gì với nàng!”

    Quay đầu lại, Hiên Vương cảnh cáo nhìn đệ đệ luôn luôn ngang ngạnh, nghiêm nghị nói.

    Không được có ý gì với nàng?

    Khánh Vương khiêu mi, có ý tứ, rất có ý tứ, đây chính là lần đầu tiên Hiên Vương vì một nữ nhân mà cảnh cáo hắn!

    Cái gì mới gọi là nghĩ biện pháp?

    Trò chuyện tâm sự cũng không tính chứ? Bây giờ huynh ấy muốn đi tìm nàng ấy sao?

    Hắn cũng rất muốn đi xem thử một chút a. Nhưng theo lời Hiên Vương nói hình như huynh ấy cũng không hoan nghênh mình đến.

    Vậy huynh ấy không chào đón mình, mình có thể tự đi tới được không?

    Chắc là có thể chứ? Vỗ đầu một cái, mình thật là thông minh, len lén đi xem một chút đảm bảo là huynh ấy không biết.
    ————
    “Tiểu thư, người đi chậm một chút, chậm một chút a. . . . . .”

    Nhìn Lộ Nhi đi thật nhanh, Tuệ Nhi không nhịn được nhìn thử eo của Lộ Nhi rồi lại nhìn eo của mình——

    Là rất lớn, nàng cũng biết cái bụng đó không phải là giả, nhưng đi như thế nào mà nhanh như vậy chứ?

    Một nha đầu như nàng so ra thì còn kém xa, thân thể chủ tử cũng quá linh hoạt?

    “Ừ. . . . . .”

    Lộ Nhi đáp một tiếng, thả chậm cước bộ mới cảm thấy có chút mệt mỏi, hơi thở hổn hển, có điều cũng không phải là rất mệt.

    “Tiểu thư, người đi thật nhanh!”

    Nhìn tốc độ Lộ Nhi rốt cục chậm lại, Tuệ Nhi dùng sức thở hổn hển, trong mắt khó nén ý sùng bái.

    “Ừm… thỉnh thoảng mà thôi, thỉnh thoảng mà thôi. . . . . .”

    Ngượng ngùng cười cười, nàng cũng sẽ không ngốc nghếch mà nói nàng đang rất tức giận mới có thể liều mạng đi như thế ——

    Thật ra thì điều này cũng chỉ là một phương thức giúp nàng hóa giải tức giận trong lòng.

    Dù sao nàng bây giờ cũng là ở nhà của người ta, muốn phát tiết cũng phải xem sắc mặt chủ nhân.

    Trong phủ những thứ to lớn như đình đài lầu các, những thứ bé nhỏ như từng ngọn cây cọng cỏ, từng hòn đá dưới chân, mình phải cẩn thận một chút ——

    Có lỗ hổng nhỏ trên nóc nhà giá trị hai ngàn lượng làm ví dụ, nàng cực kỳ hoài nghi những vật trong Vương phủ có phải đều làm bằng vàng hay không?


    Chương 50. Nàng muốn bùng nổ ư?

    Rất có thể ! Còn những hoa cỏ này thì sao?

    Lộ Nhi chợt dừng bước, nhìn trăm hoa đua nở hết sức tươi đẹp hai bên, bất an nhíu mày.

    “Tiểu thư, người đang nhìn cái gì?”

    Nhìn Lộ Nhi chợt dừng bước trước một bông hoa, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh hoa, Tuệ Nhi không hiểu hỏi.

    “Ta đang suy nghĩ, đây là hoa thật à?”

    Chắc không phải là giả, nàng có thể ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt của hoa.

    “Tiểu thư, đương nhiên là thật rồi. Tiểu thư nhìn hồ điệp này. . . . . .”

    Đúng vậy, trên bông hoa có hồ điệp ư? Vậy thì cũng sẽ không phải là hoa giả.

    Lộ Nhi thở dài, nhưng vẫn không dám động vào, tuy nói là thật nhưng ai biết có thể so với vàng còn đắt hơn chứ?

    Tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi thỉnh thoảng nàng lại nhìn thấy mấy nha đầu bận rộn, cũng không nhìn thấy mấy nữ nhân của Vương gia.

    Các nàng hình như rất bận rộn nên cũng ít ra ngoài đi dạo nha.

    Điều này không giống như trong ti vi, không rối loạn giống như những gia tộc lớn khác.

    Ngoài thư phòng, có hai thị vệ đang canh gác.

    Lộ Nhi nói rõ mục đích đến đây cho bọn họ, một người trong đó đáp một tiếng liền đi vào.

    Nhìn cánh cửa đóng lại, Lộ Nhi đột nhiên cảm giác buồn cười, không phải là một Vương gia sao? Còn làm bộ trước mặt nàng như vậy.

    Trong thư phòng chỉ cần hô một tiếng là có thể đi vào, hắn cần gì phải giống Hoàng thượng, còn cần thông báo, hơn nữa còn thông báo lâu như vậy?

    “Cô nương, Vương gia đang bận việc, muốn cô nương chờ một chút. . . . . .”

    Cái gì? Vương gia thối, Vương gia xấu xa, đến lúc này vẫn dám để cho nàng đứng chờ!

    Nàng. . . . . .

    Nàng nhẫn!

    Gì chứ, còn phải nhẫn sao? Cũng nhịn nhiều lần như vậy rồi, nàng không phải là nên bùng nổ chứ?

    Có câu nói ‘người thiện bị kẻ lừa gạt, ngựa hiền bị người cưỡi’, hắn không phải là đang ép nàng bùng nổ sao?

    Lộ Nhi rũ mắt, trong lòng bách chuyển thiên hồi nhưng cũng không có biện pháp gì!


    Chương 51. Hai Vương gia đối mặt

    Ngoài thư phòng có mấy khóm trúc xanh thanh nhã, nơi này không có muôn hoa khoe sắc, màu xanh lục nhàn nhạt khiến cho nơi đây thật tĩnh mịch!

    Gió nhẹ lướt qua, trúc xanh theo gió nhẹ nhảy múa, bóng trúc in trên mặt đất không ngừng đung đưa theo gió. . . . . .

    Giống như họa sĩ ưu tú nhất cầm cây bút thần kỳ làm cho cả vùng đất mang theo chút màu sắc.

    Nhìn gió nhẹ, bóng trúc, tâm Lộ Nhi vốn có chút phiền não vậy mà giờ đây cảm thấy bình tĩnh trở lại ——

    Xem ra Vương gia cũng không phải là chỉ có mỗi cái mã!

    Ít ra bên ngoài thư phòng được thiết kế rất nghệ thuật, là một nơi thích hợp để tu thân dưỡng tính!

    Nhưng hắn sẽ thưởng thức ư?

    Nghĩ đến người tính tình xấu xa, luôn luôn thay đổi, nghĩ đến hắn là người dã man không nói đạo lý, Lộ Nhi lắc đầu một cái ——

    Có lẽ hắn chính là một võ tướng, nếu không làm sao sẽ ——

    Thiếu kiên nhẫn như vậy?

    Nàng đứng ở trước phòng ngắm phong cảnh, người trên nóc nhà nhìn nàng ngắm phong cảnh.

    Trúc xanh tô điểm cho nàng, nàng lại tô điểm giấc mộng của người. . . . . .

    Lộ Nhi nhìn đến xuất thần, không biết nàng đang rơi vào tầm mắt người khác ——

    Hiên Vương trong thư phòng, Khánh Vương trên nóc nhà đều lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi nàng xoay người, vọt tới thư phòng, lớn tiếng gầm thét một trận!

    Bọn họ cho rằng ít ra Lộ Nhi sẽ làm như vậy!

    Nhưng kết quả thì sao, Lộ Nhi không nóng không vội đứng đó nhìn khóm trúc đến xuất thần. . . . . .

    Điều này làm cho Hiên Vương trong phòng hung tợn nhìn chằm chằm cây trúc ——

    Cây trúc cũng không nhịn được rùng mình một cái, có điều là theo gió đung đưa, ai cũng không chú ý tới nó đang run rẩy ——

    Lộ Nhi thì càng không thể nào phát giác.

    “Nữ nhân này, nàng đứng ở đó đến khi nào?”

    Vốn là muốn nhìn nàng nổi giận, nhìn nàng bị tức đến điên lên nhưng kết quả, thế nào, người ta vẫn tốt không có chuyện gì.

    Hắn lại cực kỳ tức giận!
    ————————
    ps: canh thứ mười, ngày mai tiếp tục hơn mười, Hỏa tiếp tục Bình nữ Hoàng hậu thôi.
    Đề cử hai truyện của Hỏa: 《 Từ vợ Tướng quân trở thành Hoàng hậu: Lên nhầm kiệu hoa 【 hết 】》, 《 Vì tử lập gia đình: Bình nữ Hoàng hậu 【 sắp hết 】》 Yêu thích truyện của Hỏa thì mọi người không nên bỏ lỡ.
    Đề cử truyện kết thúc của Hỏa — Bình nữ Hoàng hậu
    Đề cử truyện sắp kết thúc sau đó của Hỏa —— Hủ nữ sắc nữ môn, không được bỏ qua a
    ~*~*~*~*
    cherry: 2 trang sau là văn án – trích đoạn của 2 truyện mà Hỏa Hồng đề cử, bạn nào có hứng thú thì đọc nhé [IMG] )
  3. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    633
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 52. Ngây ngốc cảm động

    Có điều giấy cũng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, Hiên Vương cười tà mị ——

    Một nụ cười, cực kỳ tuấn mỹ, đủ để cho thiên địa không ánh sáng, vạn vật thất sắc.

    Nhưng thật tiếc vì không có người nào nhìn được nụ cười ấy. Đó là nụ cười tràn đầy tính toán, đó cũng là nụ cười vì gian kế được như ý.

    “Hắt xì. . . . . .”

    Một tiếng hắt xì hoa lệ lệ vang lên, Lộ Nhi chỉ cảm thấy trên người ấm áp ——

    Thân thể của nàng cứng đờ, ánh mắt cuối cùng cũng từ trúc xanh chuyển lên, quay đầu nhìn về sau lưng ——

    Đó là gương mặt tuấn tú giận đến nỗi tái đi, mà tay của hắn còn khoác lên đầu vai của nàng, trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt ý trách móc:

    “Nơi này gió lớn, nàng không biết phải mặc nhiều y phục sao? Nữ nhân ngốc!”

    Giọng nói rất không tốt, thanh âm cũng không ôn nhu nhưng lời hắn nói thật ấm áp kỳ lạ lấy lòng nàng, nàng lại mới bình tâm ——

    Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn làm cho nàng cũng quên mất mục đích tới chỗ này để làm gì?

    Thật ra thì bình thường làm cho người ta ấm áp không phải là nói ngọt, không phải là mật ngữ.

    Giọng nói nhàn nhạt, lời quan tâm giống như trách cứ kia lại thường có thể hòa tan trái tim của một người.

    “Nữ nhân, choáng váng sao?”

    Nhẹ nhàng kéo người nàng, khóe mắt thấy trên nóc nhà một bóng dáng mất mác, hắn tà mị cười:

    “Đi, chúng ta trở về đi thôi!”

    Xem ra mị lực của mỹ nam thật sự là khó có thể chống đỡ được. Tỉnh táo như Lộ Nhi, trong khoảng thời gian ngắn cũng bị ôn nhu của hắn mê hoặc tâm trí, một chút phản bác cũng không có liền theo hắn đi vào.

    Đến thư phòng, chóp mũi có mùi mực nhàn nhạt.

    Không phải là rất khó ngửi, ngược lại làm cho người ta cảm thấy thân thiết.

    Nàng chưa từng dùng bút lông, nhưng nhớ lúc còn nhỏ, ông nàng rất thích luyện chữ.

    Khi đó, nàng rất nhỏ, đối với hết thảy mọi thứ cũng thật tò mò, thường thường sẽ xung phong nhận việc mài mực giúp ông ——

    Kết quả là làm dơ bộ váy trắng tinh, mặt bẩn giống như tiểu hoa miêu đáng yêu.

    Chương 53. Lừa gạt ta, không có cửa đâu!

    Có lúc làm mực bắn cả ra ngoài nhưng ông cũng không bao giờ mắng nàng, chẳng qua là cười hì hì sờ sờ đầu của nàng, hiền lành cười nói:

    “Lộ Nhi à, con nhìn mình xem, thật sự biến thành tiểu hoa miêu nghịch ngợm rồi . . . . . .”

    Khi đó, nàng luôn cười tinh nghịch, thậm chí còn làm mặt quỷ chọc cho ông ha ha cười lớn. . . . . .

    “Nữ nhân. . . . . .”

    Bên tai vang lên thanh âm không vui ——

    Hắn là Vương gia, làm sao lại có người dám xem nhẹ hắn như vậy?

    Nữ nhân này, cũng quá. . . quá lớn mật. . . . . .

    “Hắc hắc, thư phòng của Vương gia quả thật là rất rộng . . . . . .”

    Vội vàng phục hồi lại tinh thần, nàng lúng túng cười trừ, ánh mắt quét qua một hàng giá sách được xếp ngay ngắn, trong lòng thầm nghĩ tàng thư của hắn thật đúng là phong phú.

    Có điều việc này cùng nàng không có quan hệ, nàng là . . . . . .

    Nghĩ đến mục đích của mình, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất không thấy gì mà thay vào đó là lạnh nhạt thường ngày, Lộ Nhi ôn nhu nói:

    “Vương gia, ta tới là muốn hỏi một chút, quản gia tính toán như thế nào vậy? Ta nghe các nha hoàn nói qua rồi, các nàng một năm cũng chỉ kiếm được mấy lượng bạc, cái nóc nhà đó đoán chừng sửa toàn bộ cũng không dùng hết một trăm lượng chứ? Làm sao mà ngài có thể nói là mất hai ngàn lượng. . . . . .”

    Lừa gạt, chưa từng gặp qua kẻ lừa gạt như vậy. Hắn có quyền yêu cầu bồi thường nhưng không thể yêu cầu quá mức như vậy.

    Việc này xem như là bắt nạt phụ nữ có thai.

    Luật pháp ở đây không giống hiện đại, nếu như giống thì nàng có thể kiện hắn.

    “A, việc đó à, quản gia nói là hai ngàn lượng bạc ư?”

    Mày kiếm nhếch lên, đôi mắt như sóng nước khẽ dao động, hắn ra vẻ như không hề biết chuyện, hơi suy tư một chút:

    “Không đúng, có phải quản gia tính toán lầm rồi không? Tại sao có thể là hai ngàn lượng chứ?”

    Hắn chợt đứng lên, dường như phiền não bước đi, Lộ Nhi vội vàng nói:

    “Đúng nha, ta cũng cảm thấy không đúng, chỉ là nóc nhà mà thôi, không tốn bao nhiêu bạc . . . . . . Vương gia, nếu không. . . . . . Nếu không ta sẽ tự mình hỏi thăm xem cần bao nhiêu bạc?”

    Chương 54. Vương gia, ngươi đáng đánh đòn

    Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trên mặt Lộ Nhi lộ ra một chút vội vàng, tâm cũng bắt đầu lo lắng ——

    Hiên Vương cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy chứ? Trong lòng đột nhiên cảnh báo, trong mắt lại thêm một tia phiền não đề phòng.

    “Đúng vậy, hai ngàn lượng không đủ? Tại sao có thể là hai ngàn lượng chứ? Cái phòng đó nếu tu bổ ít nhất cũng phải năm, sáu ngàn. . . . . .”

    Mồ hôi, cũng biết hắn không phải người tốt mà. Năm, sáu ngàn, vậy mà hắn cũng nói ra được!

    Chỉ là gian phòng của nữ nhân, chẳng lẽ thật sự là bằng vàng sao?

    “Ngươi. . . . . . Làm sao có thể? Cũng chỉ là cái. . . . . .”

    “Lộ Nhi, nàng thật giống như là không biết? Thật ra thì căn phòng đó, aiz, nói như thế nào đây? Nó là được xây dựng từ thời Lợi Hoàng, lúc ấy đều dùng những đồ mà đến bây giờ đều là ngàn vàng khó mua. . . . . .”

    Lợi Hoàng, vậy đó là đồ gì?

    Tổ tông của hắn ư? Lộ Nhi nổi giận nhìn hắn. Hiên Vương không thèm để ý chỉ cười, chăm chú nhìn Lộ Nhi, điệu bộ rất đáng đánh đòn hỏi:

    “Có điều quản gia nói là hai ngàn lượng, coi như là hai ngàn lượng vậy. Lộ Nhi, nàng nói xem làm sao để trả cho bổn vương đây?”

    Làm ra một dáng vẻ rất dễ nói chuyện, thật ra thì trong lòng đã sớm vui mừng lên kế hoạch rồi. Khế ước bán thân đã viết xong, được đặt ở trên bàn rồi, sẽ chờ nàng gật đầu ký tên vào.

    “Ngươi nói cái gì? Hai ngàn lượng, ta không tin. . . . . .”

    Lộ Nhi hét lớn một tiếng, ô ô, cái bùa quái quỷ a, ngươi coi như là không thích ta cũng không cần phải đối với ta như vậy chứ? Ngươi. . . . . . . . . . . .

    Ngươi để cho ta vừa xuyên qua liền nợ nhiều bạc như vậy, ta làm thế nào để trả lại Vương gia hẹp hòi này đây?

    “Như vậy tùy nàng. Chỉ cần nàng có thể trả lại cho ta năm nghìn lượng, ta không có ý kiến!”

    Trở lại trên ghế, hắn thích ý ngồi xuống, hai mắt thỏa mãn híp lại, giống như mãnh hổ chờ đợi để giữ sức, có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm con mồi ngon miệng trước mắt.

    “Ngươi. . . . . . Ta muốn đi ra ngoài hỏi thăm. . . . . .”

    Nhịn xuống, nhịn xuống!

    Lộ Nhi thầm nhủ, người này không thể chọc, về sau nếu có thể thì nên tránh càng xa càng tốt.

    Chương 55. Lười nhác như hồ ly

    (bản gốc là : Thung lại như hồ ly 慵懒如狐狸 , ai biết rõ hơn thì bảo mình nhé:”>)

    “Vậy nàng nói nên trả tiền thế nào đây? Còn có mấy ngày gần đây, ăn uống của nàng đều là ở Vương phủ. Nữ nhân, nàng sẽ không ngây thơ cho rằng Vương phủ của bổn vương là chỗ ăn ở không mất tiền chứ?”

    Hắn không vội, vẫn có thời gian cùng nàng nói chuyện. Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện ký tên, một lòng một dạ đi theo mình!

    Nàng là nữ nhân hắn coi trọng, nếu như bỏ qua cái bụng kia, nàng vẫn là tiên tử trong suy nghĩ của hắn.

    “Ngươi. . . . . .”

    Vươn tay, ngón tay cũng hơi run rẩy, nàng tức giận, là thật sự tức giận. . . . . .

    Người đàn ông này thật rất quá đáng, hắn nói như vậy đơn giản cũng là vì câu nói tiếp theo. . . . . .

    Nhưng là lời nói gì vậy? Nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra.

    “Ta thế nào? Ta cũng chỉ là nói thật thôi. Nữ nhân, nàng nói hai ngàn lượng bạc này, ta có nên tính lãi không đây? Làm như thế nào đây?”

    Lãi gì, chẳng lẽ hắn còn muốn cho vay lãi suất cao hay sao?

    Cặp mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng không ngại đem hắn lăng trì vô số lần!

    Nhưng ánh mắt không thể giết người, hắn vẫn sống tốt, trên mặt vẫn là nụ cười đáng đánh đòn, hai mắt lười nhác như hồ ly vẫn nhìn mình chằm chằm!

    “Vậy ngươi nói phải làm sao?”

    Nàng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Giao thiệp với loại người như vậy, hệ tim mạch nhất định phải khỏe mạnh, khả năng kiềm chế cũng phải cực cao!

    Bằng không chuyện bị tức giận đến ngất xỉu cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi!

    “Làm sao bây giờ? Đương nhiên là trả nợ. Chu quản gia, ông thử nói xem, hai ngàn lượng bạc Lộ Nhi cô nương phải làm sao để trả đây?”

    Không biết từ khi nào, Chu quản gia thật sự tiến vào, lông mày ông nhăn thành chữ bát (八) như là quấn vào nhau, cực kỳ cung kính trả lời:

    “Hồi Vương gia, nếu như cô nương làm nha hoàn sợ rằng đời này cũng không thể. . . . . .”

    Cả đời, Vương gia biến thái này muốn làm cái gì? Nhốt nàng cả đời sao?

    “Ta không làm nha đầu! Coi như là hai ngàn lượng bạc đi, cho ta thời gian, ta nhất định có thể xoay sở được. . . . . .”

    Chương 56. Bán mình năm năm

    Hừ, nàng đường đường là một học sinh giỏi ở hiện đại, cũng không tin ở cổ đại này không kiếm được bạc chứ?

    Muốn dùng điểm này để nhốt nàng, ý tưởng của Vương gia chẳng phải là quá đơn giản ư?

    “A, nàng muốn kiếm bạc ư? Lộ Nhi, không biết nàng định kiếm bằng cách nào? Ừm ta cũng không thể tính giá cao cho nàng, vậy một phần lợi đi. . . . . .”

    Cái gì, một phần lợi, đây là khái niệm gì?

    “Tiểu thư, một phần lợi chính là lãi một ngày là hai mươi lượng bạc. . . . . .”

    Một ngày hai mươi lượng, cổ đại này lãi suất cao cũng quá kinh khủng đi?

    Hai mắt trừng trừng, sợ hãi nhìn Vương gia, Lộ Nhi cũng thấy trong mắt hắn giữ vững cái loại tình thế bắt buộc.

    “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .”

    Taynhỏ bé đưa ra, run rẩy chỉ vào hắn. Đến lúc này, Lộ Nhi mới phát giác, thì ra đây là một ván cờ, cũng chỉ là một ván cờ mà thôi!

    Hắn căn bản cũng không có ý định bỏ qua cho nàng, có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng có!

    Hắn cũng đã sắp xếp hết thảy, chỉ là chờ nàng nhảy qua rồi chui vào!

    Mà phản kháng, biện bạch của nàng vừa nãy so với hắn mà nói cũng chỉ là ở trong cuộc sống bình bình đạm đạm thỉnh thoảng cho thêm một chút gia vị vào mà thôi.

    “Lộ Nhi, không nên như vậy. . . . . .”

    Chẳng biết từ lúc nào, quản gia đã lui ra ngoài, bên trong phòng yên lặng chỉ còn lại hai người bọn họ.

    Taycủa hắn so với tay nàng lớn hơn nhiều, cũng rất ấm áp.

    Bàn tay hắn nắm thật chặt tay nhỏ bé của nàng, trong thanh âm mang theo nhu ý làm cho người ta khó có thể kháng cự.

    “Ngươi muốn làm cái gì?”

    Tâm, đã từng bốn bề sóng dậy, giống như một trận bão táp đánh đến, mệt mỏi vô cùng.

    Nhưng gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, thực tế vẫn là thực tế.

    Ở trên thế giới này, người thân duy nhất của nàng chính là đứa bé trong bụng, không người nào có thể vì nàng che mưa che gió, không người nào có thể thay nàng chống đỡ một mảnh trời. . . . . .

    Nàng chỉ có thể dựa vào chính nàng. Thời điểm nên đối mặt, nàng vẫn nên tiếp tục đối mặt. . . . . .

    “Rất đơn giản, năm năm, ký cho ta khế ước năm năm, đến lúc đó nàng có thể rời đi. . . . . .”

    Môi mỏng khẽ mở, nói như vân đạm phong khinh, giống như đang tùy ý trò chuyện việc thường ngày.
  4. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    633
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 57. Nụ cười làm cho người thương tiếc

    Thứ hắn muốn giam cầm cũng chính là một cô gái đang ở cái tuổi rực rỡ nhất này.

    Có người nói mười tám tuổi là mùa hoa, mười chín tuổi là mùa mưa.

    Không nghĩ tới đó là độ tuổi mộng mơ của các thiếu nữ.

    Các cô sẽ tự mình nếm thử, sẽ tự mình trải nghiệm cuộc sống ——

    Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất rực rỡ nhất của một cô gái thật ra chính là ở tuổi hai mươi ba, hai mươi bốn.

    Khi đó, có người vừa mới yêu, có người đã kết hôn, có người lại sinh con. . . . . .

    Tình yêu, sự nghiệp cũng đều ở đỉnh cao!

    Mà hôm nay, hắn muốn, muốn giam cầm khoảng thời gian đẹp nhất của nàng!

    Cũng là cuộc sống tươi đẹp nhất của nàng!

    “Nếu như trong khoảng thời gian đó ta trả đủ bạc?”

    Trong đôi mắt mang theo một điểm run rẩy không dễ bị người khác phát giác, nàng không muốn bị người khác giam cầm ——

    Mặc dù người này chính là cha của đứa nhỏ!

    Lòng của nàng đã từng vì hắn mà rung động!

    “Vậy cũng là dựa vào tâm tình của ta, ta đồng ý, nàng có thể rời đi, bằng không. . . . . .”

    Nhìn nàng thương tâm, hắn cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng!

    Nàng đối với hắn mà nói ngay từ đầu đều là bất đồng. Hắn thậm chí cũng không biết, nếu đổi lại là một nữ tử khác, hắn có thể vì nàng hao tổn nhiều tâm tư như vậy hay không?

    “Ha ha, đúng vậy, ngài là chủ nợ, hết thảy đều là do ngài định đoạt! Vậy Vương gia tôn quý, xin hỏi một phụ nữ có thai như ta ở trong phủ của ngài có thể làm cái gì? Ngài không phải là cảm thấy hứng thú với một phụ nữ có thai chứ?”

    Khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, Lộ Nhi cho tới bây giờ cũng không biết, mình cũng có lúc cười như vậy.

    Mẹ nàng nói nàng cười rất đẹp, rất mộng ảo, thuần khiết giống như ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời kia làm cho người ta cũng không thể rời mắt được.

    Nhưng hôm nay, nếu như mẹ thấy nàng nở nụ cười bất đắc dĩ, nhất định sẽ đau lòng chứ?

    “Nàng. . . . . . Tạm thời sẽ không, ta đối với nữ nhân mang thai không có hứng thú!”

    Chương 58. Tại sao người xui xẻo là ta?

    Hắn bị làm cho tức giận liền buông tay ra, hắn giống như là loại người đói bụng ăn quàng sao?

    Hoặc là trong lòng của nàng, hắn chính là một nam nhân rất vô lại, rất háo sắc?

    “Tốt! Tốt! Tốt!”

    Liên tiếp nói ba chữ tốt, Lộ Nhi kiên cường ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh lùng nói:

    “Vương gia đã quyết định như thế, vậy ta có thể rời đi được chứ?”

    Hiên Vương thở dài, giữ nàng lại bên người hắn lại làm nàng khó xử như vậy sao?

    “Đợi chút, đây là khế ước, nàng ký tên xong có thể đi. . . . . .”

    Đưa khế ước bán thân trên bàn, Hiên Vương nhàn nhạt nhìn Lộ Nhi ——

    Mặc dù quá trình không phải là rất vui vẻ nhưng kết quả cuối cùng vẫn như dự đoán.

    “Ừ!”

    Lặng lẽ nhận lấy tờ giấy đã sớm được chuẩn bị tốt, Lộ Nhi cúi đầu, ấn tay lên ——

    Một dấu tay đỏ thẫm áp đến trên giấy, là tươi như vậy, cũng đẹp đẽ như vậy!

    Nhưng nó cũng đại biểu, chính là. . .

    “Nàng không xem nội dung của khế ước sao?”

    Trong mắt mang theo ý không giải thích được, thanh âm của hắn cực kỳ êm ái.

    “Có cái gì tốt mà nhìn? Ngươi không phải là cũng viết xong rồi sao?”

    Lộ Nhi cười lạnh, ta đã ký rồi, hắn còn muốn như thế nào nữa?

    “Nàng không sợ ta đem nàng bán đi?”

    Đôi mắt lạnh lùng nguy hiểm híp lại, đối với việc nàng tùy tiện ký tên như vậy, có một ngọn lửa không tên như bùng lên ——

    Nàng lại dám tùy tiện như vậy!

    Khế ước bán mình năm năm nhưng là ảnh hưởng đến cả đời nàng.

    “Ngươi sẽ làm như vậy sao? Hơn nữa, người ngu ngốc nào lại mua phụ nữ có thai?”

    Thân thể chuyển một cái, nàng chuẩn bị rời đi thôi ——

    Khế ước cũng ký, cũng không còn chuyện gì để nói với vị Vương gia này.

    Có điều trong lòng cũng có chút không hiểu, hắn tại sao phải đối xử với mình như vậy?

    Lúc ăn cơm nàng cũng thấy qua những nữ nhân của hắn, mặc dù không thể nói mỗi người đều là phong hoa tuyệt đại, nhưng so với mình cũng xinh đẹp hơn.

    Nhưng hắn tại sao cứ phí hết tâm tư như vậy để đối phó với mình đây?

    “Vương gia, tại sao lại là ta?”

    Chương 59. Trừng phạt không thuần khiết

    Hắn là Vương gia tôn quý, muốn nữ nhân dạng gì mà chẳng có? Nhưng hắn vẫn nhằm vào mình, cùng mình đối nghịch.

    “Việc này. . . . . .”

    Vấn đề này hỏi thật hay, nếu như nàng không phải là nàng, hắn cũng không cần phải liếc nhìn dù chỉ một chút.

    “Là nàng phá vỡ giấc mộng của ta, một giấc mộng rất đẹp. Lộ Nhi vốn là thuần khiết nhất thế gian, nhưng nàng tại sao phải làm Lộ Nhi hổ thẹn? Lộ Nhi là tiên nữ của ta, nhưng nàng lại. . . . . .”

    Tiên nữ, hắn còn nói đến tiên nữ!

    Nghĩ đến những lời hắn đã từng nói trong đêm đó, gương mặt Lộ Nhi vốn nhợt nhạt giờ đây lại nhiễm một tầng hồng nhàn nhạt:

    “Ta. . . . Ta lặp lại lần nữa, đây thật sự là con của ngươi, vẫn là tại đêm đó. . . .”

    Nhìn sắc mặt hắn thay đổi, trước khi hắn phát tác, Lộ Nhi thở dài, lời nói còn lại đều nuốt vào trong bụng ——

    Hắn cũng chỉ là cổ nhân, nàng nên hiểu rõ hắn sẽ không tin tưởng mình.

    Thật ra thì nếu ở hiện đại trừ việc xét nghiệm ra nàng cũng sẽ không tin tưởng!

    Bất đắc dĩ xoay người, nàng cần phải trở về, cuộc sống năm năm không cần lo tính, nàng nên cảm thấy cao hứng ——

    Ít ra nàng cũng không lo đến việc ăn mặc của mình. Rơi vào Vương phủ, biết được hai Vương gia đẹp trai tuấn dật phi phàm, về sau có mỹ nam để nhìn, mỹ nữ để dưỡng mắt, ăn dấm chua, cuộc sống nhất định sẽ muôn màu muôn vẻ!

    Bảo Bảo, con có trách mẹ con vô dụng hay không?

    Người cha dã man của con căn bản là một thế lực tà ác, căn bản cũng không phải là người gì tốt.

    Mà mẹ cũng là bất đắc dĩ khuất phục, mẹ cũng có nỗi khổ tâm.

    “Lộ Nhi. . . . . .”

    Ra ngoài thư phòng không xa, liền nghe thấy có người đang gọi tên nàng. Lộ Nhi xoay người, thấy Khánh Vương một thân bạch y, nhìn trên mặt hắn có nụ cười xấu xa như thường ngày, nàng chợt nở một nụ cười.

    Có người nói cưỡi ngựa trắng không nhất định là hoàng tử. Theo Lộ Nhi thấy thì mặc bạch y cũng chưa chắc là tiểu bạch kiểm . . . . . .

    Chương 60. Khánh Vương gia bảnh chọe

    “Khánh Vương, tại sao ngài lại ở chỗ này?”

    Nơi này là nhà của hắn sao? Làm sao lại cảm giác hắn luôn đi lang thang trong Hiên Vương phủ chứ?

    “Lộ Nhi, cười cái gì?”

    Ở trong phòng, hắn dĩ nhiên thấy được mất mát trong mắt nàng, trong lòng có chút không tự nhiên. Hắn cũng không muốn xuất hiện nhưng đột nhiên không nhịn được, đuổi theo nàng ra đây.

    “Không có gì. Ta chỉ là cảm thấy, hôm nay ngài. . . . . .”

    Mắt to liếc một cái, vốn định nói hai chữ “Đẹp trai”, nhưng đến khi ra khỏi miệng:

    “Xinh đẹp! Khánh Vương, ta cảm thấy hôm nay ngài thật rất đẹp, phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành nha. . . . . .”

    Mình nên thoải mái một chút, mới vừa rồi ở trong thư phòng, nàng thật sự thiếu chút nữa bị Vương gia kia làm cho tức giận gần chết. . . . . .

    Mà khi thấy Khánh Vương, nàng liền không nhịn được muốn trêu tức hắn!

    “A, Lộ Nhi, làm sao nàng có thể nói ta như vậy chứ? Ta là nam nhân!”

    Hắn làm ra một bộ dạng có vẻ tức giận, Lộ Nhi vội vàng cầm tay Tuệ Nhi vọt tới vui vẻ hát:

    “Nữ nhân thích tiêu sái, nam nhân thích xinh đẹp. . . . . .”

    Mồ hôi, nàng tự dưng nhớ đến bài này cũng liền hát một câu. Khánh Vương thì kinh ngạc hỏi:

    “Lộ Nhi, nàng hát bài gì vậy?Namnhân làm sao có thể thích xinh đẹp?”

    Ha ha, nàng làm sao biết được? Chỉ nhớ đó là một bài hát xưa, quên mất là ai hát rồi.

    “Khánh Vương, xin hỏi mỗi ngày ngài đều soi gương chứ?”

    Cặp mắt xinh đẹp dùng sức nháy, trong mắt Khánh Vương lóe lên một tia sáng sắc, chợt nói:

    “Ta… dĩ nhiên luôn soi gương, nếu như không soi gương, không sửa sang lại làm sao ra ngoài gặp người đây. . . . . .”

    Đây là lễ nghĩa cơ bản nhất nhưng Lộ Nhi tại sao lại hỏi như vậy chứ?

    “Vậy thì đúng rồi, nếu như ngài không thích xinh đẹp, không xinh đẹp như lời ngài nói, tại sao mỗi ngày đều luôn soi gương chứ?”

    Hừ, Vương gia này so sánh với Hiên Vương tốt hơn một chút, tính khí cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng được, mặc dù thỉnh thoảng có lúc xấu xa nhưng tối thiểu sẽ không tự đắc, tâm tình bất định như Hiên Vương làm cho không người ta không thể nào đoán được.

    Đúng rồi, hắn tại sao xuất hiện ở đây? Thời điểm nàng bị Hiên Vương uy hiếp, không phải là hắn cũng ở chỗ này chứng kiến chứ?

    Chương 61. Nam nhân không có nghĩa khí nhất trong lịch sử

    Hừ, quả nhiên cũng không phải là người tốt, nhìn nàng bị bán với giá hai ngàn lượng bạc, vậy mà hắn không đứng ra ngăn cản?

    Khánh Vương không nhìn thấy Lộ Nhi đang bất mãn, hắn cau mày, không hiểu hỏi:

    “Lộ Nhi, không phải ai cũng soi gương sao? Nàng nói làm đẹp thì có liên quan gì?”

    Hắn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, khi nào thì cần làm đẹp?

    Hắn bây giờ cũng không cần phải làm đẹp, chỉ cần cứ thế mà đi ra ngoài bảo đảm toàn bộ nữ nhân ở kinh thành đều bu lại!

    Không phải là hắn tự tin quá mức, mà là. . . . . .

    Vốn chính là sự thật nha, hắn có tư cách này.

    “A, ngài cảm thấy không liên quan sao? Vậy về sau ngài cũng không cần soi gương . . . . . .”

    Nghĩ đến thời điểm nàng bị ức hiếp còn hắn len lén đứng ở một bên nhìn có chút hả hê, trong lòng Lộ Nhi rất không thoải mái. . . . . .

    Khánh Vương gì chứ, vốn là nàng cảm thấy không phải là một người rất xấu, nhưng tại sao ở thời khắc mấu chốt không thể đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chứ?

    Nếu như khi đó hắn xuất hiện, hắn ngăn cản, nàng sẽ rất cảm kích, rất cảm kích hắn.

    “Thế nào? Mỹ nữ, tức giận?”

    Trong nháy mắt khuôn mặt Lộ Nhi biến sắc, Khánh Vương biết nàng nghĩ tới điều gì, nhưng. . . . . .

    Hắn cũng không có biện pháp a, đều là bị áp bức, hắn cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, có được hay không?

    Lúc ấy, Hiên Vương đã hạ lệnh cho hắn nếu như khi đó hắn đi ra, đoán chừng hiện tại đã không thấy người đứng ở đây rồi.

    Thật ra thì, nhìn con cừu nhỏ rơi vào trong tay đại hôi lang, hắn cũng rất đau lòng. . . . . .

    Haiz, chỉ tiếc những điều này không thể giải thích với Lộ Nhi, hắn cũng chỉ có thể làm cho nàng cao hứng chút ít.

    “Khánh Vương gia, tiểu nữ tử làm sao dám đây? Vương gia ngài cao cao tại thượng, tiểu nữ tử cũng không phải là chê mệnh dài, làm sao dám chọc cho lão nhân gia ngài tức giận chứ?”

    Không dám? Không dám mà câu nào cũng như dùng gậy dùng côn? Lời nói cũng thật quái dị làm cho hắn nghe được liền cảm thấy . . . . .

    Haiz, quên đi, là hắn sai lầm rồi, nữ nhân trên đời đều là như vậy, nhỏ mọn vô cùng.

    “Lộ Nhi, thật ra thì, thật ra thì nàng cũng biết, ta. . . . . .”

    Không tốt! Nhìn sau lưng Lộ Nhi chợt xuất hiện bóng dáng màu tím. . . . . .

    ————
    (Tác giả)
    ps: ô ô, đưa lên mười canh, ngày mai ra sức tiếp tục giữ vững. Truyện mới ra, cần mọi người ủng hộ hết mình, đánh dấu a, đề cử a, nhắn lại a, Hỏa không thúc giục thân môn nhưng mà sao không ai cho Hỏa vậy?
    Ô ô, nếu không liền ngược đãi Lộ Nhi cùng Vương gia anh tuấn của chúng ta . . . . . . Khụ khụ, tuyệt đối không phải là uy hiếp a
  5. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    633
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 62. Thật sự có cái gọi là khinh công sao

    Không tốt!

    Nhìn sau lưng Lộ Nhi chợt xuất hiện bóng dáng màu tím, cái bộ mặt giống như người nào nợ vàng bạc của huynh ấy vậy. Hắn biết có người sẽ gặp xui xẻo. . . . . .

    Ô ô, Hiên Vương, tại sao huynh lại ra ngoài nhanh như vậy? Huynh không phải là bề bộn nhiều việc sao?

    Ở trong thư phòng làm việc có được hay không?

    Ánh mắt chợt lóe, đầu óc nghĩ ngợi nhanh chóng, huynh ấy cố ý muốn lưu lại Lộ Nhi, vậy trong lòng Hiên Vương Lộ Nhi chắc hẳn là rất đặc biệt?

    Huynh ấy là quan tâm đến nữ tử này vậy nên cho dù là tức giận, cũng sẽ không làm gì nàng chứ?

    Mọi người nói ba mươi sáu kế đâu mới là thượng sách?

    “Lộ Nhi, trong phủ của ta còn có việc, ta đi trước. . . . . .”

    Vụt một tiếng, giống như ảo thuật, không còn thấy Khánh Vương đâu nữa.

    Hắn, hắn là người sao? Làm sao mà trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu?

    Lộ Nhi kinh ngạc trợn to mắt, trước mặt còn nơi nào có bóng dáng của Khánh Vương nữa?

    “Tuệ Nhi, Khánh Vương gia đâu? Tại sao lại đột nhiên mất tích?”

    Quay đầu nhìn về phía Tuệ Nhi, Lộ Nhi không hiểu hỏi.

    Tuệ Nhi vốn cho rằng Lộ Nhi cũng chỉ là nói giỡn, nhưng ngẩng đầu nhìn, nàng mới nhìn ra sự nghiêm túc trong mắt Lộ Nhi, đáy mắt khó nén nổi vẻ kinh ngạc.

    “Tiểu thư, Vương gia có khinh công, mới vừa rồi ngài ấy dùng khinh công . . . .”

    Khinh công?

    Nghĩ đến trên ti vi những người kia bay tới bay lui trên không trung, bọn họ cũng có sẽ khinh công a, nhưng nghe nói sau lưng diễn viên có dây cáp. Sau đó còn có máy móc điều khiển, nếu nói đến khinh công chẳng phải là như vậy sao.

    Nhưng mới vừa rồi nàng cũng không thấy sợi dây nào nha. Ở cổ đại này, chung quanh cũng không có máy móc nào điều khiển, hắn làm sao có thể bay đi?

    Chẳng lẽ ở chỗ này thật sự có cái gọi là khinh công?

    Hai mắt sáng trong, Lộ Nhi đều có điểm hối hận vừa rồi tại sao không giữ hắn lại, ít ra cũng phải biểu diễn cho nàng mấy pha quay chậm để cho nàng thưởng thức một chút khinh công cổ đại cũng tốt nha.

    Đáng tiếc, đáng tiếc!

    “Tuệ Nhi, đi thôi!”

    Chương 63. Chưa từng cùng người khác vụng trộm

    Trong mắt mang theo ý tiếc nuối rõ ràng, Lộ Nhi quay đầu kêu Tuệ Nhi, mới phát hiện khi nàng quay đầu, thấy Tuệ Nhi nhìn thẳng tắp về phía sau. . . . . .

    Phía sau có vật gì đó?

    Không phải là người đẹp trai nào chứ?

    Nha đầu này, cả ngày đối mặt hai Vương gia một lạnh một nóng, xinh đẹp không giống như nam nhân chẳng lẽ đến bây giờ không có tý sức miễn dịch nào sao?

    Không thèm để ý quay đầu lại, thầm nói tốt nhất nên là {ám vệ} rất đẹp trai rất tuấn tú ——

    Lấy kinh nghiệm nàng xem tiểu thuyết, nhiều khi ở trong truyện nam chính cũng không nhất định là Vương gia.

    Có điều khi quay đầu, nàng liền hối hận, thấy cái mặt đen dọa người, Lộ Nhi hối hận ruột cũng xoắn lại——

    Ô ô, nơi này cách thư phòng của Vương gia cũng không xa, nàng tại sao lại quên mất còn có nhân vật như vậy tồn tại chứ?

    Ban ngày ban mặt, hắn không có ở thư phòng làm việc đi lang thang ra ngoài làm gì?

    Bây giờ mặt trời đang lên cao thật đúng dịp, nhưng vì sao nàng cảm thấy chung quanh là một trận gió lạnh đây?

    Không phải là thời tiết thay đổi chứ?

    Ngươi xem sắc mặt của hắn giống như so với việc bắt được thê tử của mình vụng trộm với người khác còn đen hơn!

    Aiz, Lộ Nhi cúi đầu, tại sao nàng lại nghĩ tới vụng trộm?

    Nàng cũng chỉ là cùng Khánh Vương nói hai câu, tổng cộng cũng chỉ đôi câu mà thôi, tại sao có thể coi như là vụng trộm?

    Hơn nữa nàng cũng không phải là thê tử của hắn, không phải người nào của hắn, coi như là thật sự vụng trộm với người khác, cùng nam nhân khác có cái gì sai, hắn cũng không cần tức giận như vậy chứ?

    Nàng không có làm sai cái gì, tại sao phải chột dạ như vậy?

    Nàng chẳng có lý gì phải sợ. Chẳng phải là vừa rồi hắn hèn hạ đặt bẫy nàng, để cho nàng ký vào khế ước chết tiệt sao!

    Đôi mắt khẽ chuyển, Lộ Nhi cũng không cần thiết giải thích gì với hắn. Nàng quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Tuệ Nhi đang run rẩy một cái:

    “Ngây ngốc cái gì? Trở về!”

    Ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, nàng kiêu ngạo đi về phía trước ——

    Mặc dù trong lòng có chút sợ sệt, nhưng sợ còn tác dụng gì không?
    ————
    (Tác giả)
    ps: Hỏa lại nói, lời nhắn thì nhiều nhưng phiếu phiếu lại không thế nào cao hơn, ô ô!
    Thân môn nhắn lại, Hỏa cũng xem, thấy có thân môn nói nữ chính quá yếu đuối, không đủ mạnh mẽ, điểm này Hỏa giải thích một chút:
    Người Lộ Nhi đối mặt đều là Vương gia a. Vương gia một khi mất hứng, giết người so với bóp chết con kiến còn đơn giản hơn!
    Mà nữ chính thì sao, mặc dù cấp bậc là “Tình nhân trong mộng” của Hiên Vương nhưng mấu chốt là đứa bé trong bụng, Hiên Vương đều không thừa nhận!
    Cho nên, việc đầu tiên là bảo vệ tính mạng. Có điều nữ chính sẽ ngày càng trưởng thành, ngày càng mạnh mẽ. Thân môn kiên nhẫn chút a.

    Chương 64. Tàn nhẫn và vô tình

    Vô dụng, hắn thích sinh khí thì để hắn sinh đi, tốt nhất giận đến nỗi tức chết, nàng cũng được tự do!

    “Tiểu thư. . . . . .”

    Tuệ Nhi lo lắng nhìn Lộ Nhi, Vương gia hiện tại đang tức giận, hơn nữa còn là vô cùng tức giận!

    Tiểu thư người không thể mềm mại giải thích cho Vương gia một chút được sao?

    “Vương gia, tiểu thư vừa rồi chẳng qua là. . . . . .”

    Bịch một tiếng, Lộ Nhi bất an quay đầu lại, thấy Tuệ Nhi đã ngã ra xa mấy bước, nằm trên mặt đất, một tiếng đau cũng không dám kêu.

    “Ngươi? Vương gia, Tuệ Nhi đã làm sai điều gì? Ngươi tại sao lại đánh nàng?”

    Nàng mốn im lặng mà rời đi nhưng Tuệ Nhi mới vừa ngã dù sao cũng là vì mình mà bị thương.

    Lộ Nhi không đành lòng, muốn đi tới đỡ nàng.

    “Đứng lại!”

    Hừ lạnh một tiếng, lạnh thấu xương giống như vào ngày rét mùa đông. Lộ Nhi nhăn mày, không rảnh để ý tới nhưng hết lần này tới lần khác, dưới chân giống như bị dính chặt trên đất không thể nhúc nhích được.

    “Nàng ngã. . . . . .”

    Tuệ Nhi cũng ngẩng đầu lên, hướng về phía Lộ Nhi lộ ra nụ cười cảm kích, khóe miệng là một vết máu đỏ tươi chói mắt. . . . . .

    Là máu, một vệt máu đỏ tươi làm cho cả khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt.

    Mặt tái nhợt, máu đỏ tươi thật sự là đối lập, thì ra là nổi bật như vậy.

    Nàng bị thương ——

    Thấy máu, chân giống như có cảm giác là của mình, Lộ Nhi không nhìn ánh mắt muốn giết người của Hiên Vương, ngỡ ngàng đi về phía trước. . . . . .

    “Nàng tiến thêm một bước, có tin rằng ta sẽ lấy mạng nàng ta hay không?”

    Hắn, Hiên Vương tôn quý, bào đệ duy nhất của đương kim Hoàng thượng, Vương gia dưới một người trên vạn người, người nào thấy hắn không phải đều là cung kính, cúi đầu khom lưng?

    Nhưng nữ nhân này dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần, không nghe lời hắn, luôn chống lại lệnh của hắn?

    Nên nói lá gan nàng lớn hay là nói nàng ngu xuẩn không sợ chết?

    Tuệ Nhi, vừa rồi thấy hai người bọn họ ở chỗ này hẹn hò cũng không ngăn cản bọn họ, không nên chết sao?

    Hắn vừa rồi xuất thủ coi như là nhẹ, căn bản cũng không dùng tới nội lực, chỉ là đẩy nha đầu kia ngã xuống. . . . . .

    Chương 65. Không thèm để ý đến ngươi

    “Muốn mạng của nàng? Vương gia, ngươi là đang uy hiếp ta?”

    Lộ Nhi ha ha cười lớn. Vương gia này, tại sao lại luôn là dã man như vậy chứ?

    Muốn mạng của nàng? Nha đầu này là do hắn cấp cho nàng, nàng không đành lòng cũng là bởi vì Tuệ Nhi vừa rồi vì nàng mà nói chuyện, không hơn không kém.

    “Uy hiếp? Nữ nhân, nàng cũng không cần quá tự tin, bổn vương không phải là uy hiếp!”

    Là ra lệnh! Hắn lúc nào thì cần uy hiếp một người?

    Nàng cũng quá tự luyến đi?

    “Vậy tùy ngươi! Nàng thật ra là người của ngươi!”

    Lộ Nhi chẳng qua là ngừng một chút, tiếp tục đi về phía trước, dù sao nàng chỉ cần hết sức là tốt rồi, nếu như Vương gia dã man này muốn giết người, nàng cũng không có biện pháp.

    Dù sao, hắn cũng sẽ không giết nàng!

    Ý nghĩ hiện ra trong đầu thật sự dọa Lộ Nhi giật mình, hắn sẽ không giết nàng sao?

    Tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao dám khẳng định hắn sẽ không giết mình?

    Đã từng, tay của hắn đặt trên cổ của nàng, nàng thiếu chút nữa sẽ chết!

    Nghĩ đến cảm giác hít thở không thông, hiện tại trong lòng cũng là run rẩy. Hiên Vương, hắn dù sao cũng là Vương gia cổ đại cao cao tại thượng, đối với hắn giết chết một người là một chuyện rất bình thường!

    “Tuệ Nhi, ta đỡ em . . . . . .”

    Lộ Nhi rốt cục vẫn đi tới, thân thể mang thai năm sáu tháng không phải là rất vụng về nhưng muốn ngồi xổm người xuống cũng có chút khó khăn, nàng xót xa muốn đỡ Tuệ Nhi ——

    Nhất định, đối với nàng mà nói cũng đủ thương tâm.

    Toàn tâm toàn ý vì chủ tử, thế nhưng lại không chút do dự tổn thương Tuệ Nhi. Nếu như đổi lại là nàng, nàng nhất định sẽ phản bội.

    Ô ô, cái gì gọi là trung thành? Trung thành đi theo chủ tử xấu xa, đó chính là ngu trung!

    “Tiểu thư, Tuệ Nhi không sao. . . . . .”

    Ngực rất đau, mới vừa rồi Vương gia ra tay, nàng cũng biết Vương gia đã là hạ thủ lưu tình, nhưng. . . . . .

    Nhưng tiểu thư một mực như vậy đoán chừng đã có thể có chút phiền toái.

    Nhìn bóng lưng chướng mắt, cái eo đầy đặn kia, tay Hiên Vương nắm thật chặt. . . . . .

    Chương 66. Động sát khí

    Có muốn làm hay không?

    Cái bụng to của nàng, lúc này thật chướng mắt!

    Cái bụng đó, chính là minh chứng nàng phản bội hắn!

    Mặc dù nàng vẫn nói hài tử là của hắn, nhưng ai có thể tin tưởng đây? Một hài tử trong bụng hơn ba năm trừ phi là hắn tận mắt thấy.

    Hắn không muốn đứa bé này, vẫn luôn là không muốn!

    Nếu như nàng thật sự thích trẻ con, hắn không ngại phá lệ lần đầu tiên ban cho nàng một đứa!

    Nhưng hắn sẽ không cần, không cần một dã chủng không minh bạch như vậy!

    Tay, âm thầm dùng sức đẩy ngã nàng, nhưng sẽ không lấy tính mạng nàng, điểm này hắn còn đang đắn đo.

    Nhưng sau này thì sao?

    Tâm, thật sự rối loạn cùng lý trí kích động, không ngừng kêu gào!

    Xuất thủ hay là lưu lại?

    Vốn là một vấn đề rất đơn giản, lúc này hẳn là vô cùng rối rắm!

    “Tiểu thư, nô tỳ không có chuyện gì, không sao. . . . . .”

    Sợ hãi nhìn Hiên Vương mặt lạnh, tâm Tuệ Nhi cũng lo lắng tới cực điểm:

    Vương gia muốn làm cái gì? Tay của Vương gia, nắm vô cùng chặt, đó là điềm báo bão táp sẽ bộc phát!

    Vương gia không phải là muốn. . . . . .

    Muốn. . . . . .

    Tâm, đột nhiên run rẩy, trong đầu chợt nghĩ đến lời Vương gia đã nói ——

    Đứa bé này, có thể xóa. . . . . .

    Nhìn lại tiểu thư đang ân cần, Tuệ Nhi không khỏi âm thầm lo lắng.

    Vương gia lộ sát ý rồi, nhưng tiểu thư lúc này hẳn là cái gì cũng không biết.

    Nếu như, nếu như Vương gia thật sự xuất thủ, vậy. . . . . .

    “Tuệ Nhi, đứng lên! Chúng ta trở về thôi!”

    Nếu bây giờ không thể ra ngoài, vậy Ngô đồng viện bây giờ coi như là nhà của nàng vậy.

    Mà Tuệ Nhi mặc dù là người của Vương gia, nhưng chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến mình, cũng coi là người nhà của mình.

    Dù sao ở chỗ này, người nàng quen thuộc nhất, người tiếp xúc nhiều nhất, người sống chung với nàng lâu nhất chính là Tuệ Nhi!
    lingling_bupi cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Hỏa Hồng

Chia sẻ trang này