Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương cuối : Bạc đầu giai lão

    Quân Hạo Đình cùng Y Tiểu Lục đồng thời mất tích . Đông Phương Nhị bị Tiêu Triệt bắt đi , phủ tướng quân lại khôi phục vẻ yên tĩnh .
    Dưới sự chăm sóc của Lãnh Băng Băng , thân thể của Tần Mộ Phong và Bạch Phi Yên khôi phục rất nhanh . Sau khi xác định không còn gì đáng ngại , Tần Mộ Phong mới đưa Phi Yên về Bình Nam Vương phủ . Dù sao , Bình Nam Vương phủ mới thực sự là nhà của hắn .
    Việc làm đầu tiên khi trở lại Vương phủ là an táng cho Thải Hà .
    Thải Hà cũng giống như Hàm Thuý , an táng tại một nơi sơn thanh thuỷ tú ở ngoại ô . Vô luận các nàng khi còn sống đã làm cái gì , đã chết liền xong hết mọi chuyện .
    Phi Yên lẳng lặng đứng trước ngôi mộ vừa lập , ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn những chữ viết trên bia mộ , cười lãnh đạm “Thải Hà, ngươi an nghỉ đi nha . Ta không hận ngươi , ngươi cũng đừng hận ta , được không ?”
    Nàng ngồi xổm xướng, tựa vào mộ bia “Ngươi rất đẹp , thật sự rất đẹp . Nếu ta là nam nhân nhất định cũng sẽ mê đắm ngươi . Quá khứ của ngươi và Mộ Phong ta đã nghe qua , vô luận là thế nào, ngươi đã thương chàng , chàng cũng yêu ngươi . Kỳ thực ta rất hâm mộ , hâm mộ ngươi đã gặp được chàng trước ta . Nếu ta gặp được chàng sớm hơn , ta cùng chàng trong lúc đó sẽ không có lắm gút mắt như thế này .”
    Ánh mắt của nàng chuyển sang ngôi mộ bên cạnh “Hàm Thuý, ta biết ngươi yêu Mộ Phong . Chỉ tiếc , chàng không thương ngươi . Chàng thuỷ chung đã phụ ngươi , tha thứ cho chàng đi, ngươi là một cô gái tốt , văn thao võ lược , hoa nhường nguyệt thẹn . Một nữ tử như ngươi đáng lẽ phải được hạnh phục .” Bạch Phi Yên cụp mắt , thở dài “Gặp phải chàng là bất hạnh của ngươi .”
    “Gặp phải ta , là bất hạnh của nàng .” Tần Mộ Phong đứng sau nàng chậm rãi mở miệng .
    “Chàng nói cái gì ?” Nàng mỉm cười , vẫn như cũ tựa ở mộ bia .
    “Dám dựa vào bia mộ , ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân nào lớn mật như thế .” Tần Mộ Phong lên tiếng , kéo nàng đứng lên “Mặt đất rất lạnh .”
    Nàng ngoan ngoãn đứng lên , bàn tay để trên bia mộ “Thải Hà , Hàm Thuý , Tần Mộ Phong thật sự rất bại hoại , phong lưu , tuỳ hứng , bạo ngược , không tìm được một chút ưu điểm nào . Chàng thương tổn các ngươi, cũng làm tổn thương ta . Nếu các ngươi ở dưới suối vàng có linh thiêng thì hãy giúp ta trừng phạt chàng . Hãy phạt chàng.....cả một đời này sủng ta yêu ta , được không ? Phong lưu lãng tử sợ nhất bị nữ nhân bó buộc , trừng phạt như vậy là nghiêm khắc nhất .” ( tỷ tỷ bắt đầu quản lý ca ca rồi )
    “Phong lưu ?” Tần Mộ Phong bật cười “Diễn tốt lắm , không biết là phong lưu hay là diễn trò .”
    Bạch Phi Yên cười như không cười “Bình Nam Vương, thiếp có thể biết chuyện xưa của chàng không ?” Rốt cuộc hắn có chịu mở miệng nói ra những chuyện ngày xưa hay không ?
    Tần Mộ Phong học bộ dáng của Phi Yên, đặt tay lên bia mộ “Không nên gọi ta là Bình Nam Vương , ta cho tới bây giờ cũng không phải là Bình Nam Vương .”
    Phi Yên lắc đầu than nhẹ “Lần đầu tiên nhìn thấy chàng , thiếp đã biết chàng là một nam nhân có bí mật . Mà thiếp , là một nữ tử có tâm sự . Một nam nhân có bí mật và một nữ nhân có tâm sự ở cùng một chỗ thì sẽ luôn luôn nghi kỵ lẫn nhau .
    Ánh mắt của Tần Mộ phong dần dần càng thêm ảm đạm , giọng nói cũng theo đó mà trở nên nặng nề “Hai mươi năm trước , Lỗ vương làm loạn . Lúc này có rất nhiều người bị liên lụy , mười người bị xét nhà , mấy trăm người bị tống vào ngục . Mà ta , chính là con trai của Lỗ vương . Lỗ vương thất bại , mẫu hậu đem ta về nuôi dưỡng .” Nói cách khác, hắn cũng không phải là cái gì hoàng tử hay vương gia , mà chỉ là con trai của một kẻ phản tặc .
    Bạch Phi Yên cười khổ, quay đầu nhìn hắn “Lúc Tần thúc thúc mới bắt đầu kế vị , thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than , giặc cỏ nổi lên bốn phía . Cha chàng ở phía sau có mưu đồ soán vị , Tần thúc thúc có thể buông tha hắn sao ? Chàng cho rằng hoàng đế dễ làm lắm hay sao ? Không dẹp nội loạn, như thế nào trị vì thiên hạ ? Hắn buông tha chàng , còn nhận chàng làm con ruột , đã tính đến việc bù đắp cho chàng . Đồng di không phải mẹ ruột của chàng nhưng lại không coi chàng là người ngoài . Bọn họ đối xử với chàng như vậy, chàng còn muốn như thế nào ?” Đại sư phó từng trợ giúp tiên hoàng bình loạn , có chuyện gì đều đem ra khoe khiến cho lỗ tai của nàng sắp đóng thành kén luôn rồi .
    “Từ khi Tần thúc thúc của nàng bắt đầu thu dưỡng ta , hắn một mực giám thị ta . Nhiều năm như vậy , những người bên cạnh ta đều là tai mắt của hắn . Lúc thân thể hắn ngày càng suy yếu , hắn đã động sát khí . So về văn tài vũ lược , ta cùng Tần Vật Ly trong lúc đó cũng ngang ngửa nhau . Tần thúc thúc của nàng lo lắng ta sẽ thay thế được Tần Vật Ly , đối với hắn bất lợi , vài lần đã muốn giết ta . Cho nên , ta bắt đầu không lo chính sự , cả ngày lưu lại trong thanh lâu . Ta muốn cho cả thiên hạ biết rằng Tần Mộ Phong là một kẻ không quyền không thế , vô tài vô đức, ăn chơi trác táng .” Những lời này hắn giấu ở trong lòng đã lâu , chưa bao giờ nói vớí bất cứ kẻ nào . Ngay cả Hoắc Thiên - hảo huynh đệ của hắn cũng không có được cái vinh dự này .
    Bạch Phi Yên không nói gì , ngẩng mặt lên, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp .
    Khoé miệng hắn nhếch lên, cười trào phúng “Diễn kịch lâu rồi cũng đã biến thành sự thật . Tâm tư Tần thúc thúc của nàng rất cẩn trọng , ta vẫn cứ kịch giả làm thật . Ngay cả ta cũng không biết , ta thực sự phong lưu hay chỉ là diễn trò .”
    Thần sắc của Phi Yên càng lúc càng phức tạp “Sau khi Tần thúc thúc mất, chàng vẫn tiếp tục diễn trò, là để cho Tần Vật Ly xem .”
    “Đúng .” Nụ cười của Tần Mộ Phong đột nhiên biến lạnh “Ta đã lừa gạt tiên hoàng nhưng chưa từng lừa gạt hăn . Hắn kế vị không lâu đã phái ta xuất chinh .”
    Phi Yên hơi nhíu mày , ánh mắt trong lúc đó có vẻ lo lắng “Đồng di thân thể không tốt , chỉ có Hoàng thượng là đứa con duy nhất . Các người từ nhỏ lớn lên cùng nhau , hắn làm thế vì coi ngươi là huynh đệ ruột thịt , hay là...” Tần Vật Ly người này tâm cơ thâm trầm lại đa nghi, ai mà biết hắn sẽ làm ra chuyện gì ?
    “Ta không biết rốt cuộc hắn có chủ ý gì .” Tâm tư của Tần Vật Ly , hắn vĩnh viễn đoán không ra .
    “Hắn thật sự hoài nghi chàng, nếu không , sẽ không mời thiếp trộm chứng cứ thông địch bán nước của chàng ,lại càng không phái Tuyết Nhạn đến giám thị chàng .” Đối với Tần Mộ Phong, hắn rốt cuộc có tâm tư gì ?
    Tần Mộ Phong cũng không tức giận , ngược lại dở khóc dở cười “Nàng nói nàng vì tiền mà gả cho ta , là do hắn mời nàng ra tay ?” Nếu Tần Vật Ly biết Phi Yên yêu hắn , sẽ có cảm giác như thế nào ?
    Bạch Phi Yên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt thâm thuý mê người của hắn “Có người mời thiếp đánh cắp trái tim chàng , 10 vạn lượng hoàng kim . Còn hắn mời thiếp trộm chứng cớ thông địch bán nước của chàng, 5 vạn lượng hoàng kim . Tiểu sư tỷ bỏ chạy , thiếp cầm lệnh bài cùng bảo kiếm của nàng, thay nàng giám thị chàng . Có lẽ là do ý trời, lúc thiếp định tiến vào Bình Nam Vương phủ thì Hoàng thượng tứ hôn .” Những lời này nàng sớm đã muốn nói , nhưng cho đến ngày hôm nay nàng mới có đủ dũng khí để nói .
    Tần Mộ Phong có chút đăm chiêu “Nói như thế , chủ tử của Thanh Loan là nàng ? Người cho ta một đồng tiền cũng là nàng ?”
    Phi Yên nhẹ nhàng gật đầu , ánh mắt vẫn như cũ nhìn vào mặt hắn “Đúng vậy .”
    “Tuyết Nhạn là Lục cô nương , nàng ta chạy , nàng thay nàng ta giải quyết hậu quả . Cho nên nàng vừa là Liễu Thiên Mạch , Tuyết Nhạn , Phi Yến , Liễu Thiến ?”
    “Đúng vậy .” Nàng lại gật đầu .
    Cúi đầu nhìn mộ bia, Tần Mộ Phong lắc đầu cười khổ “Thải Hà , ngươi nhận thua đi , ngươi là Nguyệt cơ, nàng là Tuyết Nhạn, ngươi vẫn kém nàng một bậc .”
    “Chàng không tức giận ?” Phi Yên lén lén liếc trộm hắn một cái , chột dạ cúi đầu .
    Từ ngày nàng gả cho hắn , những gì nàng làm đều là dối trá . Nàng giống như một diễn viên có ngàn khuôn mặt , đùa cợt hắn hết lần này đến lần khác .
    “Nàng là thê tử của ta .” Trong mắt hắn , nàng là thê tử của hắn .
    “Thiếp là nữ nhi của Liễu tể tướng , là Vô Tranh sơn trang Thất cô nương, là thiên ha đệ nhất phi tặc Phi Yến , là hoa khôi Liễu Thiến của Tuý Yên lâu , là đại nội mật thám Tuyết Nhạn .”
    Hắn nhìn Bạch Phi Yên chăm chú “Nàng là thê tử của ta .” Vô luận nàng có thân phận gì , nàng vẫn là thê tử của hắn .
    Nhìn thấy những tia thâm tình trong đáy mắt của hắn , Phi Yên đột nhiên hiểu được rõ ràng .
    Nàng nhẹ nhàng cười rộ lên “Thiếp là Tần Phi Yên phu nhân.” Nàng , từng là thiên hạ đệ nhất phi tặc , vì tiền mà gả cho hắn . Hắn , từng là Bình Nam Vương phong lưu đa tình , vì trả thù mà lấy nàng . Hôm nay, nàng là thê tử của hăn , hắn là phu quân của nàng .
    “Tần phu nhân , nàng có bằng lòng gả cho ta không ?” Hắn lấy từ trong tay áo ra một cây trâm vàng , cài lên búi tóc của nàng .”
    “Cái gì vậy ?” Nàng dùng tay sờ soạng một chút .
    “Không chịu thừa nhận bản thân yêu nàng nhưng từng giây từng phút lại mang theo cây trâm của nàng trên người .” Khoé miệng Tần Mộ Phong có một chút trào phúng “Ta thật là ngu ngốc, hết lần này đến lần khác tổn thương nàng .”
    Nàng lấy trâm vàng đặt trong lòng bàn tay , không khỏi mỉm cười “Thiếp sớm đã quên cây trâm này là của thiếp .”
    “A ?” Tần Mộ Phong sửng sốt .
    “Thiếp đem nó đi cầm là cố ý muốn diễn cho chàng xem . Thiếp có một kho vàng , không đến mức phải đem trâm đi cầm để mua vàng mã .” Nụ cười dịu dàng của nàng từ khoé miệng tản ra .
    “Không quan hệ , ta biết nó là của nàng là tốt rồi .” Cầm lấy cây trâm trong lòng bàn tay nàng , hắn nhẹ nhàng cài lên tóc cho nàng .
    Tay ngọc ở trên mộ bia vỗ vài cái , Phi Yên lộ ta nụ cười “Hàm Thuý , Thải Hà , cảm ơn các ngươi , ta rốt cuộc đã đánh cắp được hoàn toàn trái tim của tên phong lưu lãng tử này .”
    “Chúng ta thành thân đi .” Lúc này đây , hắn muốn quanh minh chính đại lấy nàng vào cửa .
    “Được .” Phi Yên một câu đáp ứng “Nhưng là, chúng ta trước hết tiến cung , thiếp có chuyện muốn nói với Hoàng thượng .” Lừa Tần Vật Ly lâu như vậy, cũng nên nói thật rồi .
    Tần Mộ Phong nắm tay nàng “Được , bất quá chúng ta đến bái kiến Đồng di của nàng trước .”
    “Tại sao ?” Đồng di ?
    Tần Mộ Phong trêu chọc nàng “Con dâu xấu đi bái kiến mẹ chồng .”
    Bạch Phi Yên hừ hừ “Chàng mới xấu .”
    Hắn mỉm cười “Ta xấu nàng vẫn thích ta , nói đi , tìm đại ca làm gì ?”
    “Thiếp cùng Hoàng thượng xem như là bạn mới quen đi , hơn nữa thiếp hoài nghi hắn thích thiếp . Chàng có nhớ không , một tháng trước, chàng gặp Tần Vật Ly và một nữ tử tên Phi Yên . Nữ tử kia là thiếp , là thiếp sau khi dịch dung...” Bạch Phi Yên nhẹ nhàng kể chuyện của nàng và Tần Vật Ly .
    *******
    Lúc Tần Mộ Phong và Phi Yên tiến cũng đã đi ngang qua kiệu của Liễu tể tướng .
    Cửa sổ nhỏ lộ ra , loáng thoáng có thể thấy được Liễu tể tướng đang ngồi ngay ngắn trong kiệu . Liếc nhìn cỗ kiệu một cái , Phi Yên cười lạnh “Xem ra Liễu tể tướng gần đây rất tốt .”
    “Ta nhỡ kỹ người nhà Liễu gia đối với nàng không tốt .” Phi Yên lãnh khốc vô tình, có thù tất báo , nàng tuyệt đối không có khả năgn buông tha Liễu gia .
    “Theo hắn đi thôi .” Phi Yên nhếch môi , khoé miệng lộ ra nụ cười thập phần quái dị .
    Nhìn thấy nụ cười quỷ dị kia, hắn nheo mắt lại “Nàng muốn làm gì ?”
    Nụ cười nơi khoé miệng càng lan rộng “Đã làm rồi . Liễu tể tướng quyền cao chức trọng , Liễu gia đoạn tử tuyệt tôn .” Liễu tể tướng suốt đời chỉ biết truy danh trục lợi , nhưng đến cuối cùng , hắn sẽ phát hiện mình cái gì cũng không có .
    “Hả ?”
    “Năm ấy , khi trở lại Liễu gia , thiếp mỗi ngày đều bỏ thuốc vào trong thức ăn của nữ nhân Liễu gia .” Giọng nói của Phi Yên đột nhiên biến lạnh “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra , cả đám các nàng sẽ đều là gà mái không biết đẻ trứng .” ( oh , oh , độc ác quá ) Xuyên qua đôi mắt âm trầm của nàng mơ hồ thấy được sự độc ác ẩn trong đáy mắt .
    Tần Mộ Phong rùng mình một cái “Cho nên nàng sớm đã biết Liễu Tự Họa không có khả năng mang thai ?”
    Phi Yên liếc mắt nhìn hắn “Đã quên nói cho chàng , lúc chàng đế Tuý Yên lâu uống rượu , thiếp từng sai người bỏ thuốc vào trong rượu . Trong vòng một năm , những nữ tử quan hệ với chàng sẽ không thể mang thai .” ( trả thù thật là hay , muội khâm phục tỷ quá )
    Tần Mộ Phong trợn mắt há mồm “Nàng...” nữ nhân này có quá ác độc không ?
    “Chàng sợ cái gì ? Thuốc chỉ có công hiệu trong một năm mà thôi .” Phi Yên bình thản nói “Vì cái gì chỉ có nữ nhân phải tránh thai ? Thực sự là quá đáng . Thiếp không muốn mang thai , không thể làm gì khác hơn là để chàng chịu uỷ khuất .” (tỷ tỷ nói quá đúng )
    Tần Mộ Phong nuốt một ngụm nước miếng “Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện mà ta chưa biết ?”
    “Những chuyện chàng không biết còn rất nhiều , ví dụ , chàng không biết nam nhân đầu tiên của thiếp là ai , không biết thiếp như thế nào chạy ra khỏi địa lao , trêu cợt chàng hết lần này đến lần khác .” Gió lạnh thổi tung mái tóc đen , nàng thản nhiên cười .
    “Nàng có thể nói cho ta biết không ?” Tất cả mọi chuyện của nàng hắn sớm đã thản nhiên tiếp nhận .
    Phi Yên chuyển sang chủ đề khác “Chàng có nhớ ngày đó chàng bị ám sát ở bãi tha ma . Chàng biết là ai làm không ?”
    “Không biết .” Tần Mộ Phong lắc đầu , nhíu mày .
    Phi Yên nhún nhún vai “Thiếp cũng không biết .”
    “Là ai không quan trọng , trọng yếu chính là , hắn không chen vào giữa chúng ta .” Mộ Phong cười sung sướng “Nhớ kỹ một lần ở trong ngôi miếu nát , chúng ta....” Hắn cố ý bỏ lửng câu nói .
    Hai má Phi Yên đỏ hồng , mặt không thay đổi “Nói năng ngọt xớt , quả nhiên là lãng tủ phong lưu .”
    “Gặp nàng, ta đã thu hồi trái tim phong lưu rồi .”
    “Ai tin chàng ? Chàng mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết leo cây .”
    “Nữ nhân, đừng chọc giận ta .”
    Khuôn mặt Phi Yên lạnh lùng, khiêu ngạo vêng mặt lên “Thì tính sao ? Chàng định đánh ta chắc ?”
    “Đừng tưởng ta không dám .”
    “Người dám đánh thiếp còn chưa có sinh ra đâu .” Đệ nhất phi tặc , cuồng ngạo không thay đổi , vẫn lạnh lùng như trước .
    Vẫn như lúc trước cãi nhau loạn xạ nhưng lại có thêm một phần thân thiết . Trong lúc cãi nhau, bọn họ đã đi vào nội cung .
    Vườn hoa , cầu nhỏ , nước chảy . Liễu xanh , hương sen , nhà trúc .
    Sân không lớn , nhưng lại thanh tịnh , ưu nhã . So với cung điện xa hoa lại có một ý vị khác .
    Ai cũng không nghĩ ở giữa hoàng cung đại nội lầu gác xa hoa lại cất giấu một nơi thanh tịnh tao nhã như thế này .
    Sau khi tiên hoàng băng hà , thái hậu đến ở trong một khu vườn bỏ hoang đã lâu để tu thân dưỡng tính .
    Tần Mộ Phong và Phi Yên không nghĩ rằng sẽ gặp được hắn ở nơi này .
    Nam nhân kia thân là vua một nước , đang ngồi bên cạnh thái hậu , cẩn thận bóc hoa quả cho nàng . Giống như hai mẹ con trong một gia đình bình thường , nói chuyện cười đùa .
    Tần Mộ Phong dắt tay Phi Yên đi đến bên người bọn họ “Nương , đại ca .”
    “Đồng di , đại ca .”
    Thái hậu cùng Tần Vật Ly đồng thời ngẩng lên nhìn Phi Yên , hai miệng đồng thanh nói “Phi Yên ?”
    “Ngươi biết nàng ?” Hai mẹ con lại cùng đồng thanh .
    Thái hậu trừng mắt nhìn hắn “Nói nhảm , nàng là con gái Điệp di của ngươi , ngươi nói ta có biết nàng không ?” Con gái nuôi của tỷ muội kết nghĩa , nàng đương nhiên nhận thức .
    Tần Vật Ly miễn cưỡng liếc nhìn Phi Yên , nháy mắt mấy cái “Nương , Điệp di lại sanh thêm nữa sao ? Ta như thế nào chưa từng tâhý qua ?” Nếu hắn nhớ không nhầm thì Điệp di chỉ có hai nữ nhi là Nhị nhi cùng Tuyết nhi .
    “Nói nhảm , lúc ngươi 13 tuổi đã bị phụ hoàng của ngươi nhốt ở trong cung xử lý quốc sự , mỗi lần đến Vô Tranh sơn trang làm khách đều không có phần của ngươi , ngươi có cơ hội thấy nàng sao ?” Thái hậu lại trừng mắt với Tần Vật Ly , thân thiết lôi kéo Phi Yên ngồi xuống , mỉm cười với nàng “Phi Yên , ngồi xuống , đến ngồi bên cạnh Đồng di .”
    Khoé miệng Phi yên khẽ nhếch lên “Cám ơn Đồng di .”
    Thái hậu nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Phi Yên , từ ái nói “Phi Yên , ngươi rất lâu chưa vào cung thăm ta .”
    Tần Vật Ly cười rất ưu nhã , tuấn mỹ , lười biếng nhìn Phi Yên “Phi Yên muội muội , tại hạ là Tần Vật Ly , là đứa con lớn hư hỏng của Đồng di ngươi . Tính theo bối phận thì ta là đại ca của ngươi .” Trong đáy mắt hắn tràn ngập ý cười , khiến cho người ta không nhìn thấu được hắn thật sự đang suy nghĩ cái gì .
    Bạch Phi Yên tự nhiên ớn lạnh “Đại ca .”
    Khoé mắt của Tần Vật Ly rơi vào trên người Tần Mộ Phong , khoé miệng mơ hồ ẩn chứa một nụ cười mê người “Muội tử , ngươi cùng đệ đệ hư hỏng nhà ta có quan hệ gì ?”
    “Đại ca, hôm nay ta đưa Phi Yên đến , đúng là muốn nói cho các ngươi biết nàng là thê tử của ta .” Tần Mộ Phong ngồi ở bên người Phi Yên, trong đáy mắt hiện lên một tia khiêu khích .
    Tần Mộ Phong vừa dứt lời , thái hậu ngạc nhiên hét lên một tiếng chói tai “Oa....Con ta , ngươi cùng Phi Yên là một đôi ? Ngươi thật là lợi hại, Vô Tranh sơn trang Thất cô nương cư nhiên đi theo ngươi , ngươi tìm được vận may cứt chó gì vậy .” ( thái hậu mà cũng ăn nói vậy sao , khó trách sinh được ông con mặt dày như Tần Vật Ly )
    Trên mặt Tần Vật Ly hiện lên mấy phần âm trầm “Một đôi ?”
    Tần Mộ Phong đã nhìn thấy trên mặt Tần Vật Ly loé ra một tia âm trầm “Đúng vậy , nàng là thê tử của ta .”
    Tần Vật Ly khôi phục ý cười “Chúc mừng đệ muội , chúc các ngươi trăm năm hoà hợp , loan phượng hoà minh , châu liên bích hợp, tịnh đế trường sinh , kim thạch đồng tâm, bạch đầu giai lão , tình liên bích hợp , nghi thất nghi gia , tương kính như tân, hạnh phúc muôn đời , trăng tròn hoa đẹp , mỹ mãn lương duyên , như cá gặp nước , yến lữ song trù , thần tiên quyến lữ , phượng hoàng vu phi , cẩm tú long phượng, ngxu thế xương tường , ngọc thụ liên chi , phu xướng phụ tuỳ , lân chỉ trình tường, đẹp duyên cầm sắt , kiêm điệp tình thâm, lưỡng tình tương duyệt , tình như keo sơn , khuê phòng hoà thuận , qua điệt duyên miên, chung tư diễn khánh .” ( chậc, sao nghĩ ra lắm thế , phục tác giả thật , trong đó còn mấy câu ta không có hiểu nghĩa , miễn cho ta giải nghĩa nhé , chỉ cần biết đây đều là mấy câu chúc phúc cho đôi vợ chồng là được )
    Tần Mộ Phong cũng kính cúi đầu, khoé miệng hiện lên một nụ cười “Thần tạ ơn Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc .”
    Thái hậu ở sau gáy hắn đánh một cái “Tiểu tử chết tiệt, đều là người nhà, ngươi khách sáo làm gì ? Gọi hắn đại ca .”
    “Đồng di , ngươi không phải có rất nhiều nghi hoặc sao ?” Ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt Tần Vật Ly , cùng hắn đối diện .
    “Đó là đương nhiên .” Phi Yên như thế nào cùng Mộ Phong phát sinh quan hệ ? Nàng rất là hiếu kỳ .
    Phi Yên vẫn như cũ nhìn Tần Vật Ly, chậm rãi nói “Tên thật của ta là Liễu Thiên Mạch , là con gái của tể tướng . Tể tướng lúc vinh hiển đã từ bỏ mẹ con chúng ta . Mẹ ta sau khi mất , ta bị ném vào trong hoang viên tự sanh tự diệt . Mười lăm năm trước , ta gặp Đại tiểu thư Bạch Mạn Điệp của Vô Tranh sơn trang . Trời đất đảo điên, nàng thu ta làm đồ đệ , đặt tên cho ta là Bạch Phi Yên . Từ đó về sau ta cũng chỉ là Bạch Phi Yên . Sáu năm trước , tiểu sư tỷ rời nhà trốn đi , lén lút mang ta đồng thời chạy đi . Bởi vì nàng ham chơi , trên đường chúng ta trộm hết vật này đến vật khác . Kết quả ta trở thành Phi Yến danh chấn giang hồ . Chỉ cần ra trả tiền, Phi Yến cái gì cũng trộm . Một năm trước, có người ra giá 10 vạn lượng hoàng kim mời ta đánh cắp trái tim Tần Mộ Phong , để cho chàng yêu ta . Còn có người xuất 5 vạn lượng hoàng kim , trộm chứng cớ thông địch bán nước của chàng . Vì ta thích khiêu chiến nên hai cái sinh ý này ta đều nhận . Cũng không biết là trùng hợp hay là do ý trời , Liễu tể tướng muốn đem ta gả cho chàng . Cho nên, ta gả cho chàng .”
    “Ách...” Thái hậu bất an len lén liếc nhìn Phi Yên một cái , chột dạ nói “Cái kia...cái kia...mời ngươi đánh cắp trái tim chính là ta .”
    “Là ngươi ?” Tần Mộ Phong cùng Bạch Phi Yên đồng thời trừng lớn con mắt , nhìn thái hậu không thể tin nổi .
    Thái hậu cười khan hai tiếng , chột dạ cúi đầu “Cái đứa con chết tiệt này của ta không phải mê đắm kỹ nữ sao ? Ta....”
    Tần Mộ Phong khẽ nhếch môi , nhìn nàng thâm tình “Nương, nàng trộm được rồi , trộm được trái tim ta rồi .”
    Bạch Phi Yên mặt đỏ ửng , cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng của Tần Mộ Phong “Đồng di , ngươi còn thiếu ta 5 vạn lượng hoàng kim .”
    Thái hậu nhỏ giọng nói “Chúng ta vốn là người một nhà a , bây giờ thân càng thêm thân , có thể không cần trả không ?” Có thể quỵt nợ không ?
    Phi Yên bật cười “Đương nhiên có thể .” Tiền của Đồng di nàng làm sao có thể muốn ? “Chúng ta là người một nhà .”
    Trong đáy mắt hắn xẹt qua một tia sắc lạnh , nụ cười trên mặt Tần Vật Ly không thay đổi , phe phẩy cây quạt trong tay , đứng lên đi ra ngoài “Huynh đệ , đi , chúng ta nói chuyện ,” (Đánh nhau thì có chứ chuyện trò gì)
    “Đại ca , mời .” Tần Mộ Phong cũng vừa cười vừa đứng lên .
    Tần Mộ Phong cùng Tần Vật Ly một trước một sau đi ra tiểu viện . Xác định thái hậu nhìn không thấy , Tần Vật Ly đột nhiên xoay người , một quyền đánh lên trên người Tần Mộ Phong ( may không đánh vào mặt ) “Ta thích nàng , lần đầu tiên thấy nàng , ta đã bị nàng hấp dẫn .”
    Tần Mộ Phong bị hắn đánh cho té ngã trên mặt đất , phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ .
    Đánh xong Tần Mộ Phong , nắm tay của Tần Vật Ly vẫn hướng vè phía hắn “Bởi vì ngươi là đệ đệ của ta nên từ nhỏ đến lớn ta chưa từng tranh giành cái gì với ngươi . Tất cả nữ nhân trong thiên hạ ta đều có thể cho ngươi , vì cái gì ngươi lại cướp nàng ?”
    Tần Mộ Phong bưng ngực , gian nan ho khan vài tiếng, cũng không phản kháng .
    Nắm tay của Tần Vật Ly như mưa rơi vào trên người hắn “Nói cho ngươi biết đệ đệ ngu ngốc , ai làm cho nàng thích ? Ai làm cho nàng vui sướng ? Ta nhận thua, đem nàng tặng cho ngươi .” Mỗi một quyền đều dùng hết sức , không chút lưu tình nhưng lại không chí mạng “Nàng là một cô nương tốt , chỉ tiếc nàng đối với ta không có tình , nếu không đã không đến phiên ngươi . Ngươi dám phụ nàng , ta bẻ xương của ngươi đi nấu canh .” (đánh dã man quá , thối phổi thì sao )
    Tần Mộ phong chỉ yên lặng thừa nhận , không né tránh , không phản kháng . Vài tiếng ho nhẹ , một ngụm máu nóng phun lên mặt đất “Tần Mộ Phong thề với trời , nếu ta phụ Liễu Phi Yên , ta... không được chết tử tế .”
    Nghe hắn hứa hẹn , Tần Vật Ly lắc lắc đầu , khoanh chân ngồi dưới đất , nhìn hắn cười tủm tỉm “Huynh đệ , ngươi và em dâu khi nào thành thân ?”
    Tần Mộ Phong vuốt vuốt ngực “Khụ , tạ ơn đại ca thành toàn .”
    Tần Vật Ly ngẩng đầu nhìn trời cao , cười rộ lên “Ta cùng nàng bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau , là ta nhớ mãi không quên thôi . Ở bên ngươi , nàng mới giống một con người bình thường .” Hắn cúi đầu nhìn Tần Mộ Phong “Nàng yêu ngươi , ta chúc phúc cho các ngươi .” Trong tiếng cười của hắn mang theo vài phần cô đơn , vài phần thê lương .
    Nữ tử đầu tiên khiến cho hắn động lòng lại là tiểu thiếp của đệ đệ , tạo hoá thật trớ trêu .
    “Cảm ơn đại ca .” Gió tháng chạp thổi tung bạch y của nàng , đẹp y như một tiên nữ trong tranh .
    Tần Mộ Phong chật vật đứng lên khỏi mặt đất “Nàng đến khi nào ?”
    “Thiếp vẫn đi theo sau hai người .” Lấy ra một cái khăn tay , nàng nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khoé miệng Tần Mộ Phong .
    “Phi Yên , ta chúc ngươi hạnh phúc .” Chuyện đến nước này , chỉ có thể chúc nàng hạnh phúc .
    “Cám ơn đại ca .” Nàng đem khăn tay cất vào trong người , lại móc ra một miếng ngọc bội “Đại ca, miếng ngọc bội này trả lại cho ngươi .”
    Tần Vật Ly tiếp nhận ngọc bội , chăm chú nhìn nàng “Ngươi có hay không từng thích ta , cho dù chỉ là một chút ?”
    Đôi môi mọng đỏ nhếch lên , hiện ra một hình vòng cung xinh đẹp “Bạch Phi Yên ta cực kỳ may mắn , đã gặp được hai cái nhân trung long phượng các ngươi . Ta từng chán ghét sự bá đạo của Tần Mộ Phong , đã từng nghĩ yêu ngươi , nhưng là, ta không khống chế được trái tim mình . Ngươi là một người bạn rất tốt , nếu không phải ta gặp Mộ Phong trước , ta nghĩ ta sẽ yêu ngươi .”
    Tần Vật Ly cười thoải mái “Vậy cũng đủ rồi, nếu ngươi muốn ăn khoai lang , trở lại tìm ta .”
    Phi Yên cụp mắt xuống “Là bạn bè , ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không ?”
    “Ngươi cứ nói .” Nếu là Phi Yên hỏi , nhất định hắn sẽ trả lời .
    Nàng hít một hơi thật sâu “Ngươi định đối đãi với Mộ Phong như thế nào ?”
    Bạch Phi Yên tin tưởng người thông minh như Tần Vật Ly sẽ biết nàng đang muốn nói cái gì .
    Tần Vật Ly trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên nhìn Tần Mộ Phong “Mộ Phong là một tướng tài, không nên mai một .”
    Tần Mộ Phong cũng trầm mặc một hồi “Phi Yên là người trong giang hồ , suốt ngày nhốt nàng trong Vương phủ cũng không thích hợp .” Tần Mộ Phong biết nàng thích tự do tự tại , thích cuộc sống trong giang hồ . Nếu nhốt nàng trong Vương phủ thì thật sự quá uỷ khuất .
    “Nửa năm .” Tần Vật Ly phe phẩy chiết phiến .
    Thuỷ chung cũng là huynh đệ nhiều năm , Tần Mộ Phong tự nhiên biết ý tứ của Tần vật Ly “5 năm .” Ít nhất hắn cũng muốn 5 năm tự do .
    “Một năm .”
    “Ba năm .”
    Đáy mắt Tần Vật Ly hiện lên một tia xảo giá “Ba năm sau , Phi Yên tiến cung làm đại nội mật thám .”
    Mộ Phong lập tức định mở miệng từ chối nhưng không có cơ hộ cự tuyệt .
    Phi yên đứng lên phía trước “Đồng ý .”
    “Nghe nói Tuyết nhi ở Nam Việt , gả cho Tĩnh vương Nam Ngạo Thiên làm phi , lệnh bài thuộc về ngươi , ba năm sau , vì trẫm cống hiến .” Tần Vật Ly nhẹ nhàng phe phẩy quạt “Tuyết Nhạn cùng Bình Nam Vương của trẫm , phải nhớ trở về .” Cuồng ngạo không che dấu, tiêu sái mà tà mị .
    Lục tỷ gả cho Nam Việt Tĩnh vương ? Thật hay giả đây ? Có lẽ nàng phải tự mình đi xem .
    Nhìn bóng lưng Tần Vật Ly , Phi Yên ý vị sâu sắc nói “Hắn là mọt nam nhân rất tài giỏi , là một quân vương rất tốt .” Một nam nhân rộng lượng như vậy, thế gian ít có a .
    Mộ Phong kéo người nàng qua , nhìn thẳng vào mắt nàng “Tại sao đáp ứng ?”
    Phi Yên cười yếu ớt “Bởi vì...thiếp yêu chàng . Chàng là tướng tài , không nên mai một . Trong số chúng ta phải có một người hy sinh , có phải hay không ?” Nàng đã nhìn thấy rõ , Mộ Phong không cam lòng bình thản . Nếu hắn vì nàng mà buông bỏ thất cả thì thật quá hà khắc .
    “Cám ơn nàng .” Hắn dắt tay nàng , cả hai sóng vai rời khỏi hoàng cung .
    Nàng giống như một tiểu thê tử dịu dàng “Chúng ta là vợ chồng a , không cần cám ơn .”
    “Phi Yên , nàng muốn đi đâu ?” Hoa mai bị gió thổi đến bên người bọn họ , ở không trung bay múa , đẹp đến hoa cả mắt .
    “Chàng trong tay nắm binh quyền , không có khả năng tạm thời rời đi . Chúng ta đến tướng quân phủ mừng năm mới , sau đó cùng Đại tỷ đồng thời về Vô Tranh sơn trang . Về việc thành thân...tạm thời để sau đi , thiếp muốn mấy vị sư phó đưa thiếp xuất giá .”
    Hắn hiểu rõ cảm tình của nàng đối với Vô Tranh sơn trang , cũng không dị nghị “Ba ngày sau là lễ mừng năm mới....”
    Mở lòng bàn tay , một cánh hoa mai rơi vào trong tay nàng “Đúng vậy , nói cách khác , chúng ta rất nhanh có thể rời khỏi kinh thành .”
    “Nàng nghĩ muốn làm ta mệt chết sao ? Bàn giao công việc ổn thoả cũng phải mất một tháng .” Hắn cũng vươn tay , đón được vài cánh hoa mai .
    “Cũng tốt a , ở lại kinh thành, thiếp có thể thuận tiện tác hợp Phi Dương cùng Thanh Loan , thuận tiện an bài cho Hồng Ngạc và Hoa Linh , thuận tiện xử lý kho vàng nhỏ .” Nụ cười thản nhiên , ấm áp và địu dàng . ( cuối cùng anh Phi Dương cũng có người yêu rồi )
    “Cái gì kho vàng nhỏ ?” Nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật .
    “Tuý Yên lâu có một mật thất , bên trong đều là vàng , là thiếp nhiều năm tích trữ .”
    “....” Cũng được , người và trái tim đều là của hắn . Một ngày nào đó , những bí mật nhỏ của nàng sẽ biến thành bí mật chung của bọn họ .
    “Đi lấy thôi , tương lai cho chàng làm quân lương .” Nam nhân của nàng văn thao võ lược , tương lai nhất định sẽ là một tướng quân uy chấn thiên hạ . ( cho em một ít làm hồi môn đi tỷ )
    “Phi Yên , ta quả thực rất may mắn mới có thể gặp được nàng .” Hắn đem hoa mai trong lòng bàn tay bỏ vào trong tay nàng , ngón tay gắt gao nắm chặt lấy nhau .
    Những cánh hoa mai đỏ ửng , ở trong tay của nàng và hắn âm thầm toả hương thơm .
    Nàng vẫn lãnh đạm như trước, trên mặt tìm không ra một tia đùa cợt “Chính là thiếp cảm giác được , gặp phải chàng là bất hạnh của thiếp , là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời này .”
    Tần Mộ Phong nhíu mày “Nàng muốn như thế nào ?”
    Phi Yên thở dài một hơi “Thiếp phải đi thôi , một mình lưu lạc thiên nhai đi .”
    “Phi Yến , nàng trộm của ta đồ vật này nọ rồi còn muốn đi ?” Hắn cố ý nghiêm mặt .
    “Cái gì ?” Nàng cười khẽ .
    Hắn chỉ chỉ ngực “Trái tim của ta , xin trả cho ta .”
    Phi Yên ung dung nhìn hắn “Phi Yến trộm vật không trả .”
    Tần Mộ Phong xoa xoa trái tim , cười như không cừơi “Thật phiền toái , nếu nàng không chịu trả lại , ta không có cách nào khác là vĩnh viễn quấn quýt lấy nàng .”
    “Quấn quýt thiếp cũng không trả .” Thản nhiên quay đầu đi chỗ khác , nàng tiếp tục đi về phía trước .
    Hắn cùng nàng sóng vai mà đi “Đã như vậy , ta không thể làm gì khác hơn là vất vả một chút , cả cuộc đời này quân quýt lấy nàng .”
    Phi Yên mỉm cười “Trái tim của chàng đều đã bị thiếp bỏ vào đáy lòng , vĩnh viễn cũng không còn , làm sao đây ?”
    “Vậy thì không có biện pháp , nàng đánh cắp trái tim của ta , ta không thể làm gì khác hơn là đời đời kiếp kiếp đi theo nàng .” Tiếng thời dài của Mộ Phong thật lâu không tiêu tan , theo tiếng gió vọng lại . Thở dài nhẹ nhàng , vui sướng vô hạn .
    “Vậy cùng đi nha .”
    Hoa mai đầy trời, màu đỏ xinh đẹp mê ngươi .
    Nhìn nhau cười , hết thảy đều không nói gì . Mười ngón đan xen , bọn họ càng chạy càng xa , hoa mai ở trong lòng bàn tay thuỷ chung không có rơi ra .
    Sau khi hai người đi xa, trên cây lập tức có hai bóng người nhảy xuống.
    Nhìn bóng lưng của bọn họ, Hàn Oanh cười hắc hắc “Hắc hắc , rất lãng mạn nha .”
    “Chúng ta không lãng mạn .” Hàn Lạc vứt bỏ cành mai trụi lủi . ( hoá ra hai ông bà này tung hoa )
    Hàn Oanh vỗ vỗ bờ vai hắn “Đệ đệ a , cái này gọi là gặp chuyện bất bình , rút đao tương trợ . Thấy chuyện yêu đương , tung hoa giúp đỡ . Ngươi cũng đừng buồn bực .” Nấp ở trên cây bị gió lạnh thổi cả nửa ngày , nàng sắp bị đông chêt rồi đây này .
    “Hàn tiểu Oanh , ta nghe được cha mẹ thương lượng muốn đem ngươi gả đi .” Hàn Lạc lạnh lùng bỏ lại một câu , sau đó quay lưng bỏ đi .
    Hàn Oanh đuổi theo , vênh váo tự đắc “Hàn Lạc , ngươi dám gọi ta một tiếng Hàn tiểu Oanh , bối phận của ta so với ngươi nhỏ hơn à ? Lão tử sinh sớm hơn ngươi , nhất định là đứng trước ngươi .”
    “Sớm hay muộn cũng có người quản lý ngươi .”
    “Người quản lý Hàn Oanh ta còn chưa có xuất thế đâu .”
    “Ta mỏi mắt mong chờ .”
    “Sợ ta với ngươi cùng họ .”
    “Ngươi vốn mang họ của ta .”
    “Hàn Lạc....Ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ .”
    “Xin cứ tự nhiên .”
    “Hàn Lạc , mặt của ngươi rất xấu a , có phải hay không vừa mới bị cường bạo .”
    “Đối với ngươi không có gì để nói .”
    “Ha ha , Hắc Hổ đỉnh đỉnh đại danh cũng nói không lại ta . Ta - Ngân Ưng Hàn Oanh , thiên hạ vô địch .
    “..................................................................”

    **THE END**
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Sở Sở

Chia sẻ trang này