Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    Vương phi 13 tuổi


    Chương 696: Quân vây bốn mặt


    Edit: Phong


    Beta: Pracell


    ********************




    Ánh bạc lóe lên, lửa bắn ra bốn phía.



    Màu bạc lấp lánh cắt qua không trung bắn về phía tường thành cao.



    Ánh lửa đỏ rực cùng với sắc bạc rơi xuống, nháy mắt nở rộ giữa trời đất.



    Đội ngũ đang sắp hàng đứng trên tường thành lập tức gào khóc thảm thiết.



    “Lui……..Mau lui lại……..”



    “Thủ thành………….Thủ thành mau………….”



    “Trời ơi, đây là loại vũ khí gì vậy……………”



    “A, lửa……Lửa……………….”



    Hỗn loạn đến không thể tả nổi.



    Trên tường thành cao cao, binh lính thủ thành bị lửa hung mãnh như đại bác bắn tới.



    Cung tên của bọn họ còn chưa bắn đến chỗ quân địch.



    Lửa đạn đã nổ cuồng mãnh bên người bọn họ.



    Đó là một loại sức mạnh tối cao.



    Đó là một loại sức mạnh không gì chống đỡ nổi.



    Trên tường thành nháy mắt đại loạn.



    Binh lính thủ thành sợ đến mức tè ra quần, chạy tán loạn khắp nơi.



    Phía sau là thành trì cần phải thủ vững.



    Phía sau là địch nhân đang mạnh mẽ công thành.



    Nhưng lúc này, không gì quan trọng hơn mạng sống.



    Huống chi, nếu địch nhân cũng giống với bọn họ, thì vì bảo vệ quốc thổ, bọn họ sẵn sàng liều chết.



    Nhưng, địch nhân trước mặt lại có yêu pháp, bọn họ sao có thể chống lại được.



    Tướng bại, thành sập, chỉ là vấn đề thời gian.



    Lửa đỏ nở rực trên tường thành, mang theo sát khí thị huyết.



    Phía sau tường thành cao cao, binh lính giữ thành cũng đang vô cùng hỗn loạn.



    Quân binh cùng dân chúng trong thành chạy trốn khắp nơi.



    Không ai ngờ được Ung thành lại thất thủ trong tình cảnh như thế.



    Không ai ngờ được, một nơi an toàn, dễ thủ khó công lại bị địch tấn công nhanh như vậy.



    Không ai ngờ được rằng hỏa lực của địch lại mạnh đến thế, làm cho mọi việc nhanh chóng đảo ngược, tất cả lâm vào kinh hoảng cùng sợ hãi.



    Dưới tường thành, trên đường phố, khắp nơi đều là cảnh người chạy kẻ trốn.



    Lẫn trong đó có không ít quan lớn, quý tộc.



    “Quốc chủ, đi mau! Chúng ta đi mau! Ung thành thất thủ rồi, chúng ta không đi mau sẽ không kịp mất.”



    Hán chủ Tây Hán, Tây Nhậm, vẻ mặt hoảng sợ, ra sức kéo Thần Phi trà trộn vào trong đám người chạy như điên tới sau thành.



    Quốc chủ Hậu Kim, Thần Phi, bị hắn lôi kéo không ngừng chạy tới phía sau thành.



    Cảm giác tự tin, không chút sợ hãi vừa nãy đã sớm tan thành mây khói.



    Sắc mặt tái nhợt như ma, hai chân cơ hồ như vấp vào nhau.



    Không thể nào! Không thể nào! Sao Mộ Dung Lưu Nguyệt có thể đánh hạ Ung thành của hắn như vậy?



    Sao có thể đánh hạ nhanh như vậy?



    Hắn đã đồng ý với Cửu thánh Minh Đảo là phải bảo vệ thành trong vòng mười ngày.



    Nhưng………………..Nhưng……………….đến một ngày hắn cũng không bảo vệ được.



    Hỏa lực kia là thứ gì vậy?



    Đây là loại sức mạnh gì?



    Trời ạ………………….Hắn biết nói lại thế nào đây?



    Vẻ mặt Thần Phi đã vặn vẹo đến mức không còn nhận ra.



    “Quốc chủ, chờ lão thần……………….”



    “Quốc chủ, cứu thần, quốc chủ………………..”



    Đi theo Thần Phi tới Ung thành, còn có Cước Trình trong Tây Hán, đã sớm bị bỏ lại phía sau, không ngừng bị đám người điên cuồng chạy trốn dẫm đạp lên.



    Tại thời điểm lo bảo toàn mạng sống, không ai quan tâm trước kia ngươi có phải là quan lớn hay không, trước kia có phải nhường đường cho ngươi qua trước hay không.



    Bây giờ, tất cả đều ngang hàng.



    Sắc mặt tái nhợt, Thần Phi không thèm quan tâm đến tiếng kêu cứu của vị quan lớn kia, nhanh chóng theo hán chủ Tây Hán chạy ra hướng ngoài.



    Lửa đạn ầm ầm, chấn vang trời đất.



    Đám người hỗn loạn cũng không để ý đến, tiếng nổ mạnh mẽ kia không hề hướng đến chỗ họ, tất cả đều chỉ nổ trên đồi cao, bãi đá, tường thành.



    Uy hiếp mạnh mẽ, nhưng không hề đả thương người nào.



    Sớm đã bịt chặt tai, Lưu Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng quét qua cảnh trước mắt.



    Nàng phải công thành, nhưng không cần giết người.



    Hai ngón tay vung lên chỉ phía trước.



    Phía sau, thang cùng xe dùng để công thành sớm đã chuẩn bị xong.



    Ngay tại lúc Lưu Nguyệt chỉ tay, tránh hướng bay của thùng dầu, xe công thành chạy tới hướng tới cổng thành đang đóng chặt.



    Khối gỗ to phải ba người ôm mới hết.



    ‘Bùm’ một tiếng, cùng với xe công thành đánh vào cửa thành chắc chắn.



    Hai cánh cửa thành rung rung, như sắp vỡ ra.



    Có thể thấy rõ, phía sau cánh cửa thành kia, đám binh lính thề sống thề chết bảo vệ Hậu Kim một binh một tốt cũng không có.



    Thang công thành cao cao dựng lên tường thành, không gặp thứ gì ngăn trở.



    Một cái rồi lại một cái, nhanh chóng đặt lên tường thành.



    Binh sĩ mặc áo giáp màu đen, nhanh chóng vọt tới, trèo lên thang.



    Đông nghìn nghịt.



    Nhìn xa trông như một đàn kiến lớn nối nhau từ bốn phương tám hướng trèo lên đoạt đất công thành.



    Nhìn thấy Ung thành đã thao túng trong tầm tay, Âu Dương Vu Phi giơ tay ra hiệu.



    Liền sau đó, một người lại một người truyền tin xuống.



    Ánh bom màu bạc lập tức bớt dần.



    Không có điên cuồng phóng tới Ung thành như trước nữa.



    Chỉ còn lác đác vài quả bom bắn tới chỗ mầy tòa nhà cao cao.



    Lực uy hiếp vẫn mạnh mẽ vô cùng.



    Nhưng tuyệt đối không làm người nào bị thương.



    Dầu thô không phải vô tận, phải tiết kiệm đến thời điểm thực sự cần đến. Hiện tại chiến tranh mới chỉ bắt đầu.



    Hơn nữa, vũ khí sắc bén này chỉ để người ta kinh sợ, không dùng để giết người.



    “Ầm!!!!” Tiếng tường đá đổ xuống nặng nề vang lên trong tiếng hô xung phong, cửa thành cao cao trước mắt từ từ sụp xuống.



    Thành trì Hậu Kim dùng mấy vạn hoàng kim mới xây dựng lên, nơi căn cứ điểm quan trọng, lá chắn vững chắc của Hậu Kim, rất nhanh bị đánh hạ.



    Cửa thành từ từ mở ra.



    “Xông vào!”



    Không cần những tiếng chỉ huy dư thừa, xe công thành nhanh chóng xông vào bên trong thành.



    Lưu Nguyệt hướng đại tướng quân Hàn Phi đang đợi lệnh phía sau rống to một tiếng, giơ cao đại đao trong tay, dẫn đầu trung quân, xông tới cửa thành mở rộng phía trước.



    Binh mã mạnh mẽ, ùn ùn kéo đến.



    Âu Dương Vu Phi vẫn đứng bên cạnh Lưu Nguyệt thấy vậy, đột nhiên phóng ngựa xông lên.



    Trên cửa thành, binh lính trèo thang chật như đan.



    Phía dưới, đại quân chạy tới như bay.



    Lúc này, chính là thời điểm Hậu Kim bị công phá.



    Vương kì Hậu Kim tung bay trên tường thành đã sớm bị hóa thành tro trong đại hỏa.



    Thay vào đó, chính là vương kì Bắc Mục.



    Lưu Nguyệt vẫn lạnh lùng quan sát hết thảy mọi việc, lúc này, trong mắt lại hiện lên một tia lãnh duệ.



    Chậm rãi phóng ngựa tới cửa Ung thành.



    Người khác cần một tháng, nửa năm, thậm chí cả một năm để tấn công nơi trọng yếu này.



    Nhưng nàng, với hỏa lực cường đại, ngay cả cơ hội để quân địch thể hiện sự chiến đấu quật cường cũng không cho, dùng lực lượng tuyệt đối, phá thành.



    “Mau cúi xuống, đầu hàng sẽ được tha……………”



    “Đầu hàng sẽ được tha………..”



    “Ngồi xuống………………….”



    Từng tiếng quát lớn vang vọng trong Ung thành, khiến người ta vô cùng kinh sợ.



    Trên bầu trời xanh như ngọc, mây trắng nhè nhẹ bay múa.



    Bầu trời cao rộng, mây trắng nhẹ bay, gió thu khẽ phất qua.



    Tại nơi tường thành lửa cháy ngùn ngụt.



    Trong tiếng quát sắc bén.



    Càng lúc càng có nhiều người ngồi xuống, cúi đầu chịu hàng.



    Chậm rãi phóng ngựa đi vào trong thành, Lưu Nguyệt đứng ở trước cửa thành, mắt lạnh đảo qua một lượt, chậm rãi gật gật đầu.



    “Tốt lắm, bổn vương đồng ý để các ngươi đầu hàng.”



    Lời nói đạm bạc mà mang theo sự uy hiếp tuyệt đối vang lên, vang vọng khắp Ung thành.



    “Chủ soái, đám tù binh này giải quyết thế nào?”



    Ngay tại lúc Lưu Nguyệt vừa dứt lời, một tiếng hét lớn từ phía xa vọng đến.



    Âu Dương Vu Phi đang dẫn theo một người, từ xa chạy như bay đến.



    Lúc đến gần, Lưu Nguyệt nhìn thấy rõ ràng, nhất thời hai mắt nhíu lại, khóe miệng cong lên.



    Thần Phi, quốc chủ Hậu Kim.



    Thì ra lúc nãy Âu Dương Vu Phi vội chạy đi là để truy bắt Thần Phi.



    Một thân áo giáp của bậc đế vương, Thần Phi lúc này trông càng thêm chật vật, trên người vương đầy máu tươi, đang bị Âu Dương Vu Phi bịt miệng, kéo lại đây.



    Đem Thần Phi đặt trước mặt Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi vỗ vỗ tay, chống nạnh mà đứng.



    Lưu Nguyệt nhìn quốc chủ Hậu Kim, Thần Phi đang ngồi trước mặt nàng, lạnh lùng cười.



    “Bổn vương tưởng ai, thì ra là quốc chủ Hậu Kim.”



    Lời nói lạnh như băng truyền ra, thanh âm không lớn, nhưng theo gió bay lên rất cao.



    Xa xa, dân chúng Hậu Kim đang quỳ rạp dưới đất nghe vậy không khỏi sửng sốt.



    “Ô ô…………………” Thần Phi đang bị chặn miệng, nói không ra lời, chỉ đối mặt với Lưu Nguyệt không ngừng phát ra tiếng ô ô.



    Không rõ là đang nói cái gì.



    Cũng không biết Âu Dương Vu Phi dùng thủ đoạn gì, mà tay chân Thần Phi không cách nào động đậy được, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô khó hiểu.



    Mắt lạnh của Lưu Nguyệt liếc nhìn Thần Phi, phất tay áo, ngẩng đầu nhìn trời, nói lớn: “Quốc chủ Hậu Kim, Thần Phi, dẫn sói vào nhà, giúp ngoại nhân diệt Trung Nguyên ta.



    Tội ác tày trời.



    Ta đã cho hắn cơ hội buông vũ khí đầu hàng, tránh cho dân chúng một kiếp sinh tử.



    Nhưng, hắn không những không nghe theo, ngược lại còn phát binh đánh trả.



    Khiến cho thành trì bị phá hoại, dân chúng thương vong vô số.



    Tội này quyết không thể tha.



    Người đâu, tiễn quốc chủ Hậu Kim.”



    Thanh âm lạnh như băng cắt qua chân trời, định tội Thần Phi một cách rõ ràng, trực tiếp.



    Không cho Thần Phi có cơ hội biện giải, cũng không cho Thần Phi được nói một câu.



    Nàng thực không muốn nghe.



    Không ai dám nói một câu, cũng không ai dám phản kháng.



    Kẻ thắng làm vua, vốn đã là đạo lý.



    Huống chi Thần Phi là kẻ gieo gió, tất hắn sẽ gặp bão.



    Muốn thâu tóm Trung Nguyên không phải là tội, dẫn sói vào nhà, tạo phong ba loạn lạc như hiện nay mới là tội lớn.



    Đây chính là kẻ thù của toàn bộ dân chúng Trung Nguyên.



    “Ô ô ô…………….” Một ly rượu độc, ba thước lụa trắng, lấy mạng một bậc đế vương.



    “Quốc chủ Hậu Kim đền tội……………”



    Dưới trời xanh, thanh âm trong trẻo bay vọt lên không trung, vang vọng bốn phương tám hướng.



    Quốc chủ Hậu Kim đền tội.



    Đây chắc chắn là một tin tức kinh thiên động địa.



    Gió thu nhẹ thổi, mang theo tin tức khiến dân chúng Trung Nguyên vui mừng.



    Ngay sau khi Lưu Nguyệt phá thành, đội ngũ của Hiên Viên Triệt cũng đã tiến tới.



    Rất nhanh tiến sát Ung thành.



    “Vương thượng, giết Thần Phi là một đại sự, sao Người có thể…………..”



    Phó tướng Mộ Dung Vô Địch nhíu mày thắc mắc.



    Lúc này, ai chiếm được thành trì mấu chốt trước, ai tiêu diệt Hậu Kim, làm Minh Đảo suy yếu trước, đều có thể giành được hiệu quả xao sơn chấn hổ trong lòng dân chúng Trung Nguyên.



    (Xao sơn chấn hổ: công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ ý uy hiếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự khiến đối phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng: cố ý cảnh báo khiến người ta phải chấn động.)



    Mọi việc, quan trọng nhất là ấn tượng đầu tiên.



    Đó là một loại kinh sợ, một loại uy áp tuyệt đối.



    Cho dù về sau có kẻ đứng lên, làm nhiều việc hơn, thắng trận nhiều hơn, đối với Trung Nguyên làm bao công trạng lớn lao hơn nữa.



    Nhưng, trong mắt tất cả dân chúng đều chỉ hướng về người đầu tiên khiến họ cảm kích.



    Chuyện này, chính là bản tính đã có từ ngàn năm.



    Tuy Lưu Nguyệt là cháu gái hắn, nhưng Mộ Dung Vô Địch vẫn có chút…………….



    Hiên Viên Triệt cố tình tiến công chậm lại, để Lưu Nguyệt tiến đến trước.



    Mọi chuyện đều là do Hậu Kim quốc chủ, Thần Phi, mở cửa dẫn sói vào nhà mới khiến cho Trung Nguyên rơi vào tình cảnh thê thảm như hiện tại.



    Công lao ngập trời cùng lòng cảm kích của dân chúng đối với Lưu Nguyệt……..thực sự làm cho hắn có chút không thoải mái.



    Hiên Viên Triệt đang phóng ngựa đi tới Ung thành, nghe thấy Mộ Dung Vô Địch hỏi, cũng không quay đầu, lạnh lùng nói: “Ta cùng Nguyệt, ai dành được lợi thế có gì khác nhau?”



    “Vương thượng, Người nên hiểu, chuyện này khác biệt rất lớn.”



    Mộ Dung Vô Địch nghe Hiên Viên Triệt nói, có chút trở nên hấp tấp.



    Quay đầu, nhìn Mộ Dung Vô Địch hấp tấp nóng nảy như thế, Hiên Viên Triệt đột nhiên lạnh lùng cười, trầm giọng nói: “Không cần phải sợ Nguyệt như vậy. Vương hậu của quả nhân không chỉ là người thuộc Vương tộc của đám ngoại tộc, cũng là công thần lớn của Trung Nguyên.



    Quả nhân phải khiến cho cả Trung Nguyên đều phục tùng nàng.



    Đáp án như vậy, ngươi vừa lòng chưa?”



    Lời nói lạnh như băng mang theo sự kiên định tuyệt đối, khiến Mộ Dung Vô Địch một câu cũng không nói lên lời.



    Thì ra, thì ra…………………….



    Khó trách vương thượng của bọn hắn cũng mang theo thùng sắt màu bạc kia, nhưng vẫn tiến công chậm chạp, đợi Lưu Nguyệt dẫn binh tiến công tới trước.



    Tất cả đều là vì muốn dành hết công lao cho Lưu Nguyệt.



    Tất cả đều vì dành cho Lưu Nguyệt sự uy hiếp tuyệt đối với cả Trung Nguyên.



    Thiên Thần có thể có một phi tần là một người ngoại tộc.



    Trung Nguyên có thể có một phi tần là người ngoại tộc.



    Nhưng tuyệt đối không thể có một vương hậu là người ngoại tộc.



    Đây chính là truyền thống không thay đổi được.



    Thân phận phức tạp của Lưu Nguyệt nhất định sẽ gặp phải sóng gió trong thiên hạ.



    Bởi vậy, nàng nhất định phải đứng trên một vị trí cao nhất, một vị trí tuyệt đối an toàn, phải để cho khắp thiên hạ này phải cảm kích nàng.



    Có như vậy, mới không ai có thể phản đối nàng, không ai dám nghi ngờ nàng.



    Thì ra, chủ ý của vương bọn họ là như thế.



    “Vương thượng, Người…………” Mộ Dung Vô Địch trầm mặc, hồi lâu thở dài một hơi, miệng hé mở, nhưng không biết nên nói gì.



    “Nguyệt Nhi của ta là chim ưng trên trời, quả nhân sao có thể giam nàng trong thâm cung?”



    Áo choàng màu đen lóe lên kim quang.



    Bóng lưng cao rộng, vững chắc, kiên định.



    Đó chính là một lời hứa hẹn chém đinh chặt sắt.



    Dù cho Lưu Nguyệt không nhìn thấy cũng không nghe thấy lời hứa hẹn này.



    Nhưng, Mộ Dung Vô Địch vừa nghe, không khỏi sửng sốt.



    Nhìn bóng dáng Hiên Viên Triệt hướng cửa Ung thành mạnh mẽ đi tới, sau một thoáng sửng sốt, Mộ Dung Vô Địch không nói thêm gì nữa, vung tay lên, dẫn quân theo sát.



    Ánh mặt trời sau loạn chiến, chiếu đến làm lòng người khoan khoái.



    Thời gian là vàng bạc, thời gian quyết định mọi thứ.



    Trên chiến trường, đặc biệt là chiến trường hiện tại, thời gian, nếu trì hoãn, là ngã không dậy nổi.



    Lưu Nguyệt phá Ung thành, một khắc cũng không dừng lại, dẫn quân tiến thẳng tới trước.



    Phía sau, lúc Hiên Viên Triệt dẫn quân tiến thẳng vào Ung thành, chỉ còn nhìn thấy đội ngũ binh mã đi sau cùng đoàn quân Bắc Mục của Lưu Nguyệt.



    Trời chiều như lửa, đem ánh sáng đỏ chói nhuộm cả một vùng đất.



    Lưu Nguyệt một thân áo giáp, trong ánh sáng đỏ rực, xinh đẹp khiến người khác hô hấp không thông.



    Ngẩng đầu, quay lại nhìn phía sau.



    Ánh mắt xuyên qua từng hàng binh mã, dừng lại ở Ung thành phía xa.



    Khóe miệng khẽ cong lên, Hiên Viên Triệt giơ tay lên, hướng Lưu Nguyệt đang quay lại nhìn mình từ phía xa, giơ cao ngón tay cái.



    Âu Dương Vu Phi vẫn luôn đồng hành bên người Lưu Nguyệt thấy vậy, lông mày nhướn lên, hung hăng nhìn vẻ mặt tươi cười của Hiên Viên Triệt.



    Hàm răng nghiến chặt, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Hiên Viên Triệt.



    Hiên Viên Triệt liền hướng Âu Dương Vu Phi nở một nụ cười thật tươi.



    Rất sáng lạn, cũng đầy áy náy, xin lỗi.



    Âu Dương Vu Phi không khỏi sửng sốt.



    Lưu Nguyệt thấy vậy, ánh mắt lạnh như băng không khỏi dần trở nên ấm áp.



    Nhìn Hiên Viên Triệt cười, hai ngón tay Lưu Nguyệt khép lại, dán ở trên môi, sau hướng Hiên Viên Triệt vươn tay.



    Một cái hôn gió!



    Một cái hôn chứa đựng bao tình ý nồng đậm.



    Có điều, Hiên Viên Triệt thấy vậy, lại khẽ sửng sốt.



    Lưu Nguyệt biết, Hiên Viên Triệt nhìn không hiểu.



    Nhưng, chuyện này không quan trọng.



    Mở miệng cười một tiếng, Lưu Nguyệt quay đầu lại, thắng dây cương, tuấn mã lập tức tung vó, hướng phía trước chạy băng băng đi.



    Dưới ánh sáng đỏ rực, chỉ để lại cho Hiên Viên Triệt một bóng lưng.



    Suốt một tháng chinh chiến, lại chỉ có thể nhìn nhau một cái, rồi lại lập tức chia ly.



    Hiên Viên Triệt thấy vậy, tia sáng trong mắt khẽ động, mạnh mẽ vung tay lên.



    Binh mã phía sau lập tức theo sát, đi theo Hiên Viên Triệt hướng theo một đường khác.



    Hai người chia hai hướng.



    Lưu Nguyệt đi tới Ngạo Vân quốc giúp Độc Cô Dạ.



    Còn Hiên Viên Triệt hướng Tuyết Thánh quốc, cùng Vân Triệu hợp thành một chiến tuyến.



    Trời chiều như lửa, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, hai người hai hướng tách ra.



    Sắc thu tràn ngập khắp nơi, mang theo mùi vị dịu mát rất riêng của trời thu.



    Nhưng tại nơi này, chưa có một mùa thu nào lại nóng như mùa thu này.



    Chiến hỏa bay tán loạn, trống trận ầm vang.



    Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt, có thùng dầu thô trong tay, một đường tấn công một đường qua, thế như chẻ tre.



    Không có người nào có thể ngăn lại bọn họ.



    Không có thế lực nào có thể chống lại bọn họ.



    Hai hướng tấn công tựa như hai mũi tên sắc bén chưa từng có hợp cùng Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc giao chiến cùng Cửu thánh Minh Đảo.



    Hai thế lực của Minh Đảo, một do Cửu thánh chỉ huy, một là mượn lực của Hậu Kim.



    Nay, phía Ung thành đã bị Lưu Nguyệt phá vỡ.



    Ở những nơi còn lại đều trống rỗng, không chút bảo vệ, không một người canh giữ, không một chút uy hiếp Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt.



    Lại không có quốc chủ, như rắn mất đầu.



    Hoàn toàn không có sức chống cự.



    Một đường tiến quân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.



    Đại quân nhanh chóng tiến tới áp sát Cửu thánh Minh Đảo.
  2. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    Trên chiến trường Ngạo Vân, Tuyết Thánh cùng Cửu thánh Minh Đảo.



    Trong trướng chủ soái Minh Đảo.



    “Cái gì? Chỉ trong nửa ngày đã phá Ung thành, lúc này đã tiến tới gần Phi thành và Hàm thành?”



    Cung thánh, chủ soái tấn công Tuyết Thánh quốc, sắc mặt xanh mét, nhìn tin tức khẩn cấp truyền từ tám trăm dặm tới, kích động vô cùng.



    Nửa ngày? Chỉ sau nửa ngày đã có thể công phá thành công lá chắn của bọn họ.



    Bọn hắn cần mười ngày, chỉ cần cố chống cự mười ngày, bọn hắn có thể lật ngược thế cờ, tấn công, thâu tóm hoàn toàn Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.



    Thế mà………….con mẹ nó………….chỉ nửa ngày đã thất thủ.



    Trong doang trướng lâm vào một mảnh trầm mặc. Một sự trầm mặc tuyệt đối khiến người ta hít thở không thông.



    “Vô dụng!” Lông mày nhíu thành một hàng, Thương thánh vung áo bào.



    Đại tướng quân Hậu Kim mang tin tức khẩn cấp tiến vào bẩm báo, bị luồng khí của Thương thánh ‘bịch’ một tiếng liền đánh ra ngoài, rơi xuống gốc cây đại thụ phía ngoại doanh trướng.



    Đầu nghiêng sang một bên, phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất đi.



    Những người ngoài doanh trướng nhất thời bị hù đến kinh hồn bạt vía.



    “Con mẹ nó, quả thực vô dụng, Thần Phi cùng đám tay chân của hắn cũng đã bị giết.



    Đã sớm biết hắn vô dụng, nhưng không ngờ lại vô dụng đến thế.”



    Vũ thánh xanh mặt.



    “Thuốc nổ? Có thứ gì đó phát nổ? Đây là vũ khí gì? Bọn họ dùng vũ khí loại gì?



    Giác thánh nhướn mày, ánh mắt không ngừng dao động.



    Là loại vũ khí gì? Sao lại có sức mạnh lớn đến vậy?



    Chỉ nửa ngày đã có thể phá được Ung thành.



    Quả thực là không thể tưởng tượng nổi.



    “Không biết. Không ai biết được đó là thứ gì.” Cung thánh bình tĩnh đáp.



    Lời vừa nói xong, trong doang trướng lại lâm vào trầm mặc.



    Lực uy hiếp lớn như vậy, nếu bọn họ trực tiếp chống lại…………..



    “Làm sao bây giờ? Lão Mộc nói tình hình nơi kia thế nào?”



    Sau mấy phút ngắn ngủi chìm trong trầm mặc, Trưng thánh vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi.



    Uy lực cường đại như thế, càng phải nghĩ cách giải quyết ổn thỏa.



    Nếu không, cứ liều mình tấn công, chỉ có con đường chết.



    Cửu thánh Minh Đảo chính là những nhân vật đứng đầu ở Minh Đảo, đều là người biết nhìn nhận thời thế, trước tình thế hiện tại, đều nén phẫn nộ nghĩ cách giải quyết.



    Nắm chặt tin tức trong tay, vẻ mặt Cung thánh nhăn nhó, nhưng thanh âm vang lên lại lạnh như băng: “Trước mặt cho dù thế tới của bọn họ mau, nhưng vẫn cách chúng ta hơn ngàn dặm.



    Ý của lão Mộc là, nhân thời gian này, lúc bọn họ còn chưa tiến tới toàn lực tấn công, diệt Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.



    Sau đó, quay lại ứng phó với đám người Hiên Viên Triệt.



    Nếu không, bị địch bao vây hai phía, chúng ta sẽ chết vô cùng thê thảm.”



    Trong doanh trướng, bốn thánh Thương, Giác, Trưng, Vũ, nghe Cung thánh nói thế, liếc nhau một cái, không nói hai lời, lập tức đứng lên.



    Nếu không có biện pháp nào khác, bọn họ chủ còn cách hạ sát chiêu, tử chiến đến cùng.



    Không có đường lui. Bọn họ hoàn toàn không có đường lui.



    Toàn bộ lãnh thổ Hậu Kim đều bị chặn lại, hai mươi vạn đại quân Minh Đảo cùng vài chục vạn đại quân Hậu Kim bị vây hãm hoàn toàn ở biên giới Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.



    Tình hình đã như vậy, bọn họ chỉ còn cách liều mạng.



    Khói lửa cuồn cuộn, mang theo tiếng động xơ xác tiêu điều, vang dội khắp núi sông.



    Tử chiến đến cùng, chỉ có tiến công không ngừng.



    Tiến công, thâu tóm hai nước Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc, sau đó quay đầu tấn công Thiên Thần, như thế bọn họ nói không chừng còn có cơ hội thắng.



    Nếu không, hai mươi vạn binh mã Minh Đảo theo bọn họ đến đây, chắc chắn sẽ phải phơi thây tại nơi này.



    Nhận thức được điều này, bao nhiêu căng thẳng, khẩn trương trong lòng Cửu thánh Minh Đảo dần dần tan biến hết.



    Điên cuồng tấn công Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc.



    Chiến trường không ngừng bị đẩy dần về phía thủ đô hai nước.



    Nhưng, trong khi Minh Đảo đang trong thế tấn công dữ dội, điên cuồng đó, Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc dường như đã sớm từ bỏ phản kháng, đem toàn bộ binh mã nhanh chóng lui về thủ đô.



    Thành trì phía trước hoàn toàn không có người bảo vệ.



    Hoàn toàn khác với trước đây, một thành trì cũng liều chết tranh đoạt, một tấc đất một tấc máu cũng quyết không buông.



    Nhưng lần này, lại hoàn toàn bỏ trống.



    Giữa một thành trì nhỏ, cửa thành đã sớm mở rộng, như đang chào đón binh mã Minh Đảo tiến vào.



    Dân chúng trong thành, không không hề di cư dời đi, nhà nhà đóng kín cửa.



    Mới thấy binh mã Minh Đảo hiển hách đi vào, đã lập tức trốn đi, chứ đừng nói đến có hành động phản kháng.



    Thậm chí một chút ý thức phản kháng cũng không có.



    Hơn nữa lại vô cùng nghe lời.



    Nói dâng đồ ăn liền dâng đồ ăn.



    Nói cho ngựa ăn liền cho ngựa ăn.



    Nói hầu hạ bọn họ liền hầu hạ bọn họ.



    Bất kể Cửu thánh Minh Đảo ra mệnh lệnh thế nào đều trực tiếp nghe theo, cam tâm tình nguyện vui vẻ làm theo.



    Cảnh tượng này so với thần dân Minh Đảo ở Đông Hải còn nghe lời hơn.



    Thật giống như dân một nước, người một nhà.



    Nhưng, dân chúng Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc đối với binh lính Minh Đảo càng tốt, bọn họ ngược lại càng cảm thấy không muốn.



    Bọn họ là kẻ thù của nhau thì nên dao nhỏ đâm vào, dao lớn rút ra, nên hết sức mà liều mạng.



    Chứ không phải vừa nhún nhường, vừa sợ hãi, làm như giữa bọn họ tình cảm rất tốt, như bằng hữu, như người một nhà thế này.



    Chuyện này, ngược lại, khiến bọn họ thấy sợ.



    Dâng thức ăn lên, bọn họ không dám ăn, sợ bên trong có độc.



    Muốn cho ngựa bọn họ ăn, bọn họ cũng không dám cho làm, nhỡ bị hạ độc, vậy bọn họ biết lấy gì để tiến công.



    Nhường phòng ngủ lại cho bọn họ, bọn họ sợ nửa đêm đầu rụng dưới đao.



    Nhường đường cho bọn họ đi, bọn họ sợ dưới đất có cài bẫy rập.



    Khuôn mặt tươi cười như vậy, đối xử tốt như vậy, cho dù trong lòng binh lính Minh Đảo vô cùng sợ hãi, nghi kị, cũng không dám ra tay.



    Giết hại dân chúng vô tội, đó là tội lớn.



    Hơn nữa, dân chúng ở đây lại tốt như vậy.



    Vì vậy, những thành trì kia đều hết lòng nghênh đón hầu hạ.



    Nhiệt liệt nghênh đón, tận tâm hầu hạ, vui vẻ đưa tiễn binh mã Minh Đảo.







    Trên chiến trường lại có cảnh đưa tiễn, nước mắt rơi vạt áo, vẫy khăn chào từ biệt.



    Tình thế chuyển biến bất ngờ.



    Binh mã Minh Đảo nơm nớp lo sợ.



    Dân chúng trong thành lại một chút tổn thất cũng không có, cao hứng vô cùng.



    Có câu, người không thật lòng, không thể yêu nhau.



    Nhìn xem, tình thế cứ như vậy chuyển biến.



    Khiến cho binh mã Minh Đảo trông gà hóa cuốc, đối xử với dân chúng cũng khách khí vô cùng.



    Mà ở nơi này, dân chúng hai nước ngoan ngoãn nghe lời, binh mã Minh Đảo án binh bất động, lặng lẽ tiến công, thủ đô Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc lại đang đại động.



    Tất cả binh mã được triệu tập về, tập hợp tại thủ đô hai nước lại bắt đầu di chuyển.



    Lấy thủ đô Tuyết Thánh quốc cùng thủ đô Ngạo Vân quốc hợp thành một chiến tuyến, bắt đầu bày trận.



    Hai nước vốn cùng nhau liên thủ, lúc này căn bản chỉ là tập hợp binh mã lại cùng một chỗ, xen kẽ với nhau, tựa như một sợi dây thừng, bện vào thật chặt.



    Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.



    Bao quanh vòng tuyến do thủ đô Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc tạo nên là tuyến phòng ngự gồm rất nhiều thùng dầu thô do Bắc Mục và Thiên Thần đang đóng quân tại biên giới Hậu Kim phong tỏa hai hướng.



    Tất cả phối hợp chặt chẽ.



    Bọn họ không phải là không chống cự.



    Mà là rút toàn bộ binh lực về đây, hình thành chiến tuyến cuối cùng, quyết chiến đến cùng.



    Bọn họ làm thế chính là để bảo toàn lực lượng.



    Lúc biết Minh Đảo điên cuồng tấn công, bọn họ cũng dùng mọi cách để bảo toàn lực lượng, dành toàn bộ sức lực cho trận chiến cuối cùng.



    Gió thu nổi lên, thổi qua khắp chiến trường.



    Bầu trời trong xanh càng cao càng rộng, khiến người ta choáng váng.



    Tiếng trống trận ầm vang, như sấm chớp vang tới chân trời.



    Binh mã hiển hách, tiếng chém giết vang trời.



    Sau gần mười ngày án binh bất động, liên tiếp lui binh, cuối cùng Ngạo Vân quốc cũng nghênh đón bốn thánh Kim, Mộc, Thủy, Thổ cùng bốn mươi vạn binh mã Minh Đảo.



    Phòng tuyến cuối cùng, trận huyết chiến cuối cùng.



    Năm ngày năm đêm công thành.



    Năm ngày năm đêm cố thủ.



    Màu đỏ chói mắt tràn ngập cả một phương.



    Mùi máu tươi nồng đậm theo gió thu bay lên đến chín tầng mây.



    Ánh lửa bùng lên chiếu rọi, khiến cho mắt mọi người càng thêm đau nhức.



    “Dầu ở cửa thành Đông không đủ…………..”



    “Lấy thêm…………….”



    “Người trấn thủ ở cửa thành Nam không đủ………….”



    “Lưu quân lui xuống, cấm quân tiến tới.”



    “Cửa thành Tây không đủ cung tên…………”



    “Cửa thành Bắc……………..”



    Trên tường thành cao cao vô số người đi lên lui xuống, vô số tiếng bẩm báo vang lên.



    “Giết…………………….”



    Tiếng rống vang trời chấn vang khắp trong ngoài thủ đô Ngạo Vân quốc.



    Minh Đảo, sau năm ngày năm đêm không thể đánh hạ Ngạo Vân quốc, dường như hoàn toàn điên cuồng.



    Thế tấn công mãnh liệt, không chút tính toán, chỉ có tấn công không ngừng, khiến cho Ngạo Vân dù sớm đã có chuẩn bị cũng chống cự hết sức chật vật, tổn thất vô cùng nặng nề.



    Thiên Nhai, Nghi Thủy, lúc này đang giữ chức đại tướng quân Đại Thành, không ngừng điều động quân nhu.



    Mắt vằn tia máu, vô cùng dữ tợn.



    Một đầu người nhô lên tường thành.



    Thiên Nhai mạnh mẽ một đao chém xuống.



    Binh sĩ phía sau xông lên một bước, lấy hết toàn bộ sức lực, đem thanh mây đang dựng trên tường thành ‘ầm’ một cái hất đổ xuống.



    Không biết đây đã là lần thứ mấy binh lính Minh Đảo xông lên, nhưng lần nào cũng bị bọn họ giết hết.



    “Sao còn chưa tới?”



    Khóe miệng sùi cả bọt mép, Thiên Nhai vừa chỉ huy, vừa nghiến răng hỏi.



    Lưu Nguyệt sao còn chưa tới? Đến giờ vẫn chưa tới?



    “Ầm ầm…………”



    Lời của Thiên Nhai vừa dứt, một tiếng rống to chợt vang lên từ dưới thành trì.



    Mấy chục vạn binh linh Minh Đảo liều chết xông lên, toàn lực áp sát.



    Đây chính là được ăn cả, ngã về không, không quan tâm đến thương vong, liều chết công thành.



    “Mẹ kiếp, mẹ kiếp, toàn lực chống đỡ cho ta. Ai dám để một người lên được tường thành, lão tử giết cửu tộc nhà hắn.” Thiên Nhai như bị phát điên.



    Mà lúc này, trong hoàng cung Ngạo Vân.



    Độc Cô Dạ một thân áo bào thái tử vàng nhạt, lạnh lùng đứng giữa chính điện, nhìn về phía chân trời.



    Vẻ mặt lạnh như băng, không nhìn ra cảm xúc.



    Xung quanh hắn, toàn bộ văn thần tụ họp ở trong điện.



    Không một ai lên tiếng, một mảnh tĩnh lặng.



    Thậm chí có thể nghe thấy tiếng chém giết từ cửa thành truyền tới.



    Tất cả đều đang đợi.



    “Báo, bốn mươi vạn binh mã Minh Đảo đã toàn lực công thành.”



    Binh lính truyền tin đầu đầy mồ hôi xông vào, nói không ra lời.



    “Cố gắng thủ thành!”



    Thanh âm lạnh như băng, ánh mắt Độc Cô Dạ nhìn trời không chút hạ xuống, lạnh như băng nói ra bốn từ này.



    “Tuân lệnh!”



    “Báo, cửa thành Tây có biến……………”



    Trong đại điện yên tĩnh từng tiếng bẩm báo vang lên, từng tiếng lại từng tiếng, khiến cho không khí bên trong càng lúc càng yên tĩnh, áp lực càng nặng nề.



    Quốc chủ Ngạo Vân ngồi trên long ỷ trên cao, đầu đầy mồ hôi, cắn răng nhìn Độc Cô Dạ vẫn bất động thanh sắc, nói: “Vương nhi, mau điều quân tham gia phòng thủ. Con để lại hơn ba mươi vạn binh mã án binh bất động tại nơi này, chuyện này………….”.



    “Nhi thần tự có tính toán.” Độc Cô Dạ đầu cũng không quay lại, lạnh lùng nói.



    Quốc chủ Ngạo Vân liền đem những lời định nói nuốt hết lại…………..Con hắn , hắn tin.



    Nhưng…………….



    Trong điện càng thêm yên tĩnh.



    “Báo, Đông thành dùng bồ câu đưa tin.”



    “Đưa lên!” Vừa nghe tin báo, Độc Cô Dạ đột nhiên động, lắc mình một cái xông đến trước người lính truyền tin, nhanh chóng nhận lấy bồ câu đưa thư.



    Mở ra.



    Bên trong chỉ có một dòng chữ.



    Nữ vương Bắc Mục, Gia Luật Lưu Nguyệt, đã đến.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này