Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. kechungtinhp Moderator

    Làm thành viên từ:
    15 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,885
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Tên tác phẩm: Vị Tình Đầu
    Tên tác giả: Đang cập nhật
    Thể loại: Tình cảm
    Tình trạng sáng tác: Full
    Rating: K
    Nguồn: Facebook


    Chap 1-10
    Chap 1: Mở đầu

    Tôi thuộc loại đàn ông hơi cổ hủ, đến giờ vẫn vậy. Tôi thích con gái ăn mặc kín đáo, nữ tính và tóc dài. Nhưng nếu ăn mặc không kín đáo [trong mức cho phép], hơi cá tính [trong mức cho phép] và tóc hơi ngắn [cũng trong mức cho phép] thì cũng ổn thôi, chỉ cần cô gái ấy nhân hậu. Để biết một cô gái có nhân hậu hay không, dễ lắm, bạn chỉ cần quăng cho cô ấy một con chó hoặc một con mèo xinh xinh một chút. Nếu cô bạn của bạn mà rít lên và nhào đến cưng nựng chúng thì tôi đảm bảo 90 phần trăm cô gái của bạn thuộc tuýp người như tôi nói.

    Tôi quen em qua một người bạn và em là người chủ động bắt chuyện. Nhưng lần đầu nói chuyện với em không để lại ấn tượng gì. Có chăng chỉ là một hai câu bông đùa gọi là có mà khi kết thúc người ta sẽ quên sạch. Đến nỗi tôi cũng chẳng buồn add nick em.

    Bẵng đi một thời gian, khi đang lướt web tôi thấy 1 cái nick lạ hoắc lạ huơ nhảy vào.

    Nàng: em chào anh
    Tôi: em là…
    Nàng: em là N, bạn thân của người yêu bạn anh. Anh em mình từng nói chuyện rồi. Em đang dùng nick khác.
    Tôi: em gọi anh có chuyện gì không?
    Nàng: bạn của em nó đang đau khổ lắm anh ạ. Anh Nam đòi chia tay nó.
    Tôi: vậy anh giúp được gì nào?
    Nàng: em nhờ anh gọi anh Nam lên mạng nói chuyện với em. Được không anh?
    Tôi: anh làm không công vậy thôi à :mặt cười:
    Nàng: hihi. Em đang ở xa lắm, chẳng trả công được cho anh đâu.
    Tôi: haha. Anh đùa thôi. Để anh gọi cho nó.
    Nàng: em cảm ơn anh :icon chu môi:

    Tôi để máy rồi bốc điện thoại bàn lên gọi cho thằng bạn.
    - Nam ơi. Lên mạng có người gặp kìa mày.
    - Ai vậy ku?
    - N, bạn người yêu mày.
    - Mày bảo nó, tao bận, tao không lên đâu. Mà sao nó biết nick mày?
    - Biết đ được. Thôi ráng lên chút đi. Nó nài tao quá. Tôi ba hoa.
    - Chuyện Hân đó mà. Tao đang giận không nói chuyện cả tuần nay rồi, chẳng buồn lên mạng chat chit nữa – hồi đó điện thoại cầm tay chưa phổ biến như bây giờ.
    - Vậy thôi, để tao nói. Mệt tụi mày quá. Yêu được một ngày thì giận 2 ngày.
    - Hì hì.

    Dập máy tôi chat tiếp.

    Tôi: nó không chịu lên. Anh thua.
    Nàng: hix, phí công em rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh
    Tôi: có gì đâu :cười:
    Nàng: sao anh cứ cười hoài vậy, ngoài đời anh có hay cười không?
    Tôi: không, ngoài đời anh ít nói theo kiểu người Mỹ trầm lặng :cười:
    Nàng: lại cười. Em nghe bạn em kể anh cũng hot lắm?
    Tôi: anh có nóng gì đâu, anh rất là bình thường :che miệng cười:
    Nàng: em chỉ ấn tượng khi bạn em kể tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh phải là 3 trong 1 bao gồm “xinh, học giỏi, con nhà gia giáo”.
    Tôi: haha. Ko có đâu em. Bạn em bịa chuyện đấy. Trả lời vậy chứ mũi tôi cũng to ra đáng kể.

    Càng nói chuyện tôi càng thấy có cảm tình với cô bé này. Rất biết cách nói chuyện nhưng cũng khá lễ phép. Đúng kiểu con gái tôi thích. Cho tôi nổ về bản thân chút, tôi học được, chơi thể thao ngon lành và khá đứng đắn, nên được nhiều người yêu quý. Thêm nữa mẹ tôi là giáo viên cho nên biết tôi quen một đứa con gái ất ơ chắc chắn bà sẽ cạo đầu tôi ngay. Tôi nổi tiếng sợ mẹ. Tôi nhớ có lần, đang ngồi café với đám bạn cấp 3, tôi nhận được tin nhắn của mẹ. Chỉ 2 chữ thôi mà nó ám ảnh tôi đến bây giờ. “Về ngay” cả đám bạn đồng thanh rồi cười ồ lên mỗi khi tôi nhận được tin nhắn sau 10h ngay cả sau này tôi đã đi làm rồi. Sầu ơi là buồn. Đám bạn mắc dịch mỗi khi đi chơi với tôi đều thỏ thẻ “Hôm nay cục cưng của mẹ có về sớm không con ?” rồi khúc khích cười. Tôi vênh mặt “Giờ anh mày là trụ cột trong gia đình rồi, thích lúc nào về thì về. Nghe chưa !?”. Nói vậy thôi, chứ cũng chẳng bao giờ tôi đi chơi quá muộn cả. Ngoan đã ăn vào trong máu của anh em tôi rồi cũng nên.


    Chap 2: Tâm sự

    Sau hôm đó, tôi và em rất chăm chỉ nói chuyện và giờ “hẹn hò” thầm quy ước trùng với giờ ngày đầu tiên em nói chuyện với tôi. Nhiều hôm không thấy em trên mạng, thấy nhớ tôi để tin nhắn.

    Tôi: không nhớ anh hả em gì đó ơi?
    Chờ mấy phút không thấy trả lời. Tôi tiếp:
    Tôi: chắc anh nghiện em rồi…
    Tôi: phát thuốc cho anh với :cry:
    Chờ thêm mấy phút.
    Nàng is typing…
    Dám trêu mình. Láo toét thật.
    Nàng: e hèm
    Tôi: gì
    Nàng: nghiện là gì, em không hiểu
    Tôi: giống nghiện thuốc phiện ấy
    Nàng: em chưa thử sao biết :chớp chớp mắt:
    Tôi: tức là ko dứt ra được ấy
    Nàng: đã dính đâu mà dứt :lại chớp chớp mắt:
    Tôi: tại em không để ý thôi :mặt đau khổ:
    Nàng: biểu hiện như thế nào
    Tôi: là khi gần cảm thấy “phê” còn khi xa thì cảm thấy nhớ
    Nàng: anh dám nói em làm anh “phê” à :mặt quay đi giận dỗi:
    Tôi: không ý anh là nói chuyện với em vui vui
    Nàng: :cười to:. Trêu anh vui thật ấy
    Tôi: sau này ai lấy em chắc khổ lắm
    Nàng: khộ [nhấn mạnh khổ] nhưng khối người cứ nhảy bộ [nhấn mạnh bổ]
    Tôi: mồm mép quá
    Nàng: haha
    Tôi: em đang làm gì
    Nàng: em đang nói chuyện
    Tôi: với ai?
    Nàng: với anh
    Tôi: mình anh thôi à
    Nàng: vâng :mặt ửng đỏ:
    Tôi: người ta của em đâu
    Nàng: em làm gì có người ta :mặt buồn:
    Tôi: ko tin
    Nàng: em đâu có bắt anh tin
    Tôi: …
    Nàng: …
    Tôi: em ăn cơm chưa? – lúc chat là 7.30pm
    Nàng: mới trưa mà anh
    Tôi: hả?
    Nàng: à. Em quên chưa nói cho anh. Em đang ở Đức
    Tôi: vậy à. Vậy mà anh tưởng…
    Nàng: gia đình em ở bên này
    Tôi: em sang đó lâu chưa?
    Nàng: em sang được 1 năm rồi
    Tôi: bên đó chắc đẹp hơn VN mình nhiều lắm
    Nàng: cảnh đẹp nhưng buồn hiu buồn hắt. Em thích ở VN. Con người ở đó tình cảm hơn.
    Rồi chúng tôi kể cho nhau về gia đình và bạn bè. Em hồn nhiên vô tư, nhưng đôi khi tôi cảm được trong lời nói của em có điều gì buồn man mác. Là tôi quá nhạy cảm hay tại vì em không giỏi che giấu cảm xúc của mình!? Tôi chẳng thể đoán được. Rồi em gửi cho tôi bài “Hero” của Erique Iglesias. Clip nói về tình yêu của một đôi nam nữ. Để bảo vệ người mình yêu chàng trai đã chết. Lời ca là một chuỗi những tâm sự, những mong ước mà chàng trai muốn cô gái làm cho mình. Bài hát buồn da diết…
    Would you dance If I asked you to dance? Would you run And never look back? Would you cry If you saw me crying? And would you save my soul, tonight?

    Would you tremble If I touched your lips? Would you laugh? Oh please tell me this. Now would you die For the one you loved? Hold me in your arms, tonight.

    I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I would stand by you forever. You can take my breath away.

    Tôi lắng nghe và thả mình trôi theo dòng cảm xúc của bài hát. Bài hát buồn thật, là vì nội dung clip hay là vì giọng cùa Erique quá tâm trạng!? Có lẽ cả hai. Tại sao em lại gửi cho tôi bài hát này, tôi tự hỏi. Thấy có điều không ổn tôi tiếp.

    Tôi: em đang có tâm sự phải không?
    Nàng: không có đâu. Đừng có mà tài lanh :nhe răng:
    Tôi: hôm nay anh thấy em tâm trạng lắm
    Nàng: chắc do anh suy nghĩ linh tinh đấy
    Tôi: thật không?
    Nàng: thật mà
    Tôi: vậy tại sao gửi cho anh bài hát đó
    Nàng: vì nó buồn
    Tôi: em thích buồn?
    Nàng: không ai thích buồn anh ạ. Nhưng nó hợp với tâm trạng của em bây giờ
    Tôi: em thích bài đó lắm à
    Nàng: vâng. Em muốn tìm một hero cho riêng em
    Tôi: anh làm hero của em nhé
    Nàng: haha. Anh không có cửa.
    Tôi: em mở sẵn khóa cửa cho anh đi
    Nàng: xui cho anh. Em vứt chìa khòa đi rồi :cười lăn lộn:
    Tôi: vậy để anh ráng tìm rồi mở cho em
    Nàng: thoải mái :cười giòn tan:

    Tự nhiên tôi thấy buồn quá. Chẳng hiểu sao. Lính tính mách bảo tôi rằng em đang có chuyện không vui. Nghĩ rằng hỏi thằng em sẽ làm em khó xử, tôi tìm cách liên lạc với Hân, bạn thân em, để hỏi rõ thêm.


    Chap 3: Dấu ấn

    Tôi: chào H
    Hân (H): hôm nay rồng lại tự nhiên đến nhà tôm thế này
    Tôi: rồng rắn gì đâu
    H: sao? Anh? Có chuyện gì mà lại buzz em?
    Tôi: ừm. Anh muốn hỏi một chút về bạn em
    H: bạn nào cơ?
    Tôi: HN
    H: ố ồ. Anh muốn biết gì nào?
    Tôi: tất cả
    H: haha. Tất cả thì nhiều lắm. Bạn em là số ít hợp với điều kiện của anh đấy
    Tôi: điều kiện gì?
    H: 3 trong 1
    H: bạn em xinh cực. Học ổn. Nhà thì khỏi nói.
    Tôi: tính tình thế nào?
    H: nhân hậu lắm, và cũng nhạy cảm
    Tôi: …
    H: anh… thích bạn em à?
    Tôi: anh chẳng biết nữa
    H: anh mà không thích thì hơi phí của đấy
    Tôi: anh muốn biết mặt bạn em. Gửi cho anh một tấm hình đi.
    H: cái này thì ko được. Em đã hứa với nó rồi.
    Tôi: nhưng bạn em làm sao mà biết.
    H: không là không.
    Tôi: …
    H: anh thích bạn em thật à?
    Tôi: nói chuyện với N anh thấy vui
    H: chuyện, bạn em mà lị
    Tôi: chắc là có
    H: cuối cùng cũng nhận à
    Tôi: hihi. Ừ
    H: để em giúp

    Chẳng biết em ấy giúp kiểu gì mà cả tuần sau, tôi chẳng thấy em online. Lòng tôi như lửa đốt. Tôi để lại cả tá tin nhắn offlines, nhưng sự im lặng là tất cả những gì tôi nhận được. Tôi đứng ngồi không yên. Buzz bạn em điên cuồng. Nhưng, câu trả lời của bạn em cũng chẳng khiến tôi yên tâm “cả mấy ngày nay em cũng chẳng gặp được nó. Em cũng gọi thử sang bên kia mà chẳng có ai bắt máy cả”. Nghe bạn em nói vậy, tôi chả biết làm sao. Lại ngồi xuống trước màn hình, nhìn chằm chằm vào đó, chẳng để làm gì. Đơn giản chỉ là nhìn và chờ đợi, vậy thôi. Được một lúc.

    Nàng: buzz!
    Nàng: cốc cốc cốc
    Im lặng …
    Nàng: có ai ở nhà không?
    Im lặng …
    Nàng: em biết anh đang ol
    Im lặng …
    Nàng: cả tuần nay em bận thi nên chẳng ol được
    Im lặng …
    Nàng: người ta không ol thì mình đành offline vậy
    Nàng: 3…
    Nàng: 2…
    Tôi: thua em rồi.
    Nàng: :che miệng cười:
    Tôi: thi thì thi chứ. Lên một chút thì chết ai?
    Nàng: nhớ à :chớp chớp mắt:
    Tôi: cũng vừa vừa thôi
    Nàng: thôi, đừng giận em. Tuần rồi em thi cả 4 môn, nên chẳng dám lên mạng. Sợ gặp anh lại chẳng dứt ra được …
    Tôi: ờ [nói vậy thì chịu mnr]
    Nàng: sao ờ lạnh lùng vậy
    Tôi: chứ giờ sao?
    Nàng: nói đi. Anh không hề giận em và rất vui khi gặp em
    Tôi: nói gì không hiểu
    Nàng: anh không hề giận em và rất vui khi gặp em
    Tôi: đừng có cà chớn. Chưa xử tội là may
    Nàng: xử thế nào? Không nói chuyện nữa nhé
    Tôi: không nói thì không nói
    Nàng: vậy thôi em out
    Tôi: out đi
    Nàng: out thật, ko đùa
    Tôi: anh cũng không đùa
    Nàng is offline
    Tôi: thôi đừng giả bộ. Đang invi, biết thừa
    Chờ 2-3 phút …
    Tôi: ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê
    Tôi: ra đây mau
    Tôi: zZz
    Tôi: toàn trêu người khác là giỏi
    Tôi: anh KHÔNG HỀ giận em và RẤT VUI khi gặp em
    [tôi nhấn mạnh chữ “không hề” và “rất vui” để chứng tỏ sự miễn cưỡng của mình]
    Nàng: nói đàng hoàng
    Tôi: đồ cà chớnnnnnnnnnnnn
    Tôi: anh không hề giận em và rất vui khi gặp em :mặt khóc:
    Nàng: :cười lăn lộn:
    Tôi: nhớ đấy
    Nàng: vẫn nhớ đấy thôi :cười nghiêng ngả:


    Chap 4: Em

    Em của tôi là như vậy, nàng rất biết cách khiến tôi phải bật cười rồi xí xóa cho dù người có lỗi trước là nàng. Nói chuyện với em, tôi cảm thấy vui và ấm áp. Đôi khi trong lớp ,tôi cười một mình vì chợt nhớ đến những câu nói hài hước và chọc ghẹo của em. Thằng bạn thấy tôi đang nham nhở một mình, đập đập vai tôi “uống nhầm thuốc hả”. Tôi nhìn nó, mắt long lanh, trong khi miệng cười vẫn không khép lại được “tao đang hạnh phúc quá”. “Thằng dở người”, nó gằn lên. Bình thường thì tôi cho nó một gậy rồi, nhưng hôm nay thì tôi tha cho nó. Ôi tình yêu! Khi đang yêu con người ta sẽ trở nên bao dung và dễ dàng tha thứ. Chắc tôi thích em thật.

    Tôi thích em, một phần vì em nói chuyện hài hước thật, một phần vì tôi ấn tượng bởi cái profile mê li mà bạn em nói. Điều quan trọng hơn cả, là em hiểu tôi, và rất tâm lý. Tôi nghĩ đây mới là điều thứ yếu để tôi thích em. Hiểu được và chia sẻ được. Đôi khi là một câu động viên an ủi khe khẽ, đôi khi là một hành động quan tâm rất nhỏ hoặc có khi là những tâm sự về cuộc sống, gia đình, và bạn bè. Những điều đó kéo tôi lại gần em hơn.

    Em quan tâm tôi theo kiểu “mùa này mùa mưa đó anh, đi học nhớ mang theo áo mưa đừng để ốm”, “ngủ sớm nhé, đừng thức khuya”, hay như “em có việc phải đi ra ngoài chút, anh học bài đi” vì lúc đó đã gần 10h, em sợ tôi mải nói chuyện với em, quên ôn bài ngày mai...

    Em kể chuyện về gia đình em. Mẹ em sinh ra ở Huế. Con gái Huế nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Chắc ba yêu mẹ vì điều đó. Mẹ em xinh lắm. Ba yêu mẹ vì điều này nhiều hơn :cười lớn:. Hồi đó ở Huế có đại học nhưng mẹ em không chịu học ở gần nhà, mẹ quyết định ra Hà Nội để học sư phạm. Ngày mẹ đi, bà khóc hết nước mắt. Bà thương mẹ lắm. Tuy mẹ là con út, nhưng lại đảm đang, nhân hậu và chịu thương chịu khó nhất nhà. Hồi đó, làng chấm công theo từng nhà để cuối tháng phát gạo, thịt. và thức ăn. Trong khi các bác của em chỉ làm đúng chỉ tiêu đề ra, mẹ em sáng ra đồng sớm, tối về muộn hơn mọi người, buổi trưa nhiều khi mọi người nghỉ chuẩn bị đi ăn, mẹ em cũng nán lại để làm thêm chút. Nhiều khi ông bà thương mẹ quá gắt lên “kệ cha nó! Nói mà không nghe. Để cho nó làm cho nó chết m nó đi”.

    Em tiếp. Tết đến khi mọi người xúng xính áo quần mới, mẹ không đòi hỏi cho mình. Mẹ em nói với ông bà “quần áo con còn mới. Bố mẹ để dành vải may quần áo cho mọi người”. Bà yêu mẹ em nhất trong số các anh chị em. Biết mẹ thích ăn cơm khô, trong khi bà và cả nhà lại thích cơm hơi nát, nên mỗi lần nấu cơm bà đều ngồi trông nồi cơm. Bà giữ cho nồi nghiêng sang một bên để một bên nhiều nước, một bên ít nước, mặc cho lửa nóng phừng phừng bên cạnh. Mùa đông thì không sao, gặp mùa hè mỗi lần nấu cơm xong mồ hôi của bà túa ra như đi tắm. Đi đồng về thấy bà cặm cụi ngồi giữ nồi cơm, mẹ chảy nước mắt. Mẹ kể với em. Đời này của mẹ có hai người yêu mẹ nhất, là bà ngoại và ba em. Khi bà ngoại mất, mẹ nhịn ăn suốt một tuần, ai nói cũng không nghe. Đến khi ông ngoại không chịu được, bật khóc và lên tiếng “ba mất mẹ con rồi, giờ ba không muốn mất thêm con nữa”. Nghe đến đó mẹ em khóc nức nở và nấc lên “ba phải sống nhé ba, ba phải sống thật lâu nữa”.

    Rồi em kể về ba em và tình yêu của ba mẹ. Bên đằng nội, ông bà giàu có, ba em từ nhỏ đã được cưng chiều rồi. Nhưng ông bà nội rất nghiêm khắc, vì thế ba em được dạy dỗ tử tế. Ba em học giỏi, điển trai nên ông bà rất tự hào về ba. Học đại học bách khoa ở nhà, sau đó ba em được ông bà cho sang Mỹ học cao học. Trong thời gian đại học ba quen mẹ. Ba kể, hồi đó mẹ con nổi tiếng xinh đẹp và ngoan ngoãn, nên rất nhiều người theo. Nhưng nhờ lần ba sang bên trường sư phạm thăm một người bạn, ba quen mẹ. Lúc đó ba đi xe đạp vào trong trường. Cửa trường hẹp mà ba lại đi nhanh, nên ba không kịp phanh lại khi thấy mẹ con đang đi bộ ra. Xây xát cũng bình thường, nhưng ba cố tình ra vẻ nghiêm trọng rồi bế mẹ con chạy vào trong phòng y tế. Thấy ba tủm tỉm cười, nhưng mẹ con cũng để yên như vậy. Mẹ con lúc đó mặt đỏ ửng nhìn đáng yêu lắm. Ba cười lớn. Ba quen mẹ con từ đó.



    Chap 5: Chia tay

    Tối đó, tôi với em nói chuyện say quá, quên cả thời gian. Đến khi nhận ra đã 12h, em mới giục tôi.

    Nàng: anh không định học bài à?
    Tôi: xong bài ngày mai rồi
    Nàng: không tin
    Tôi: thật mà. Hồi chiều anh làm để tối gặp em đấy chứ
    Nàng: vậy giờ ngủ đi
    Tôi: nói thêm một chút nữa
    Nàng: không
    Tôi: năn nỉ
    Nàng: không là không
    Tôi: người dễ thương mà sao sắt đá vậy
    Nàng: dễ thương nhưng thương không dễ
    Nàng: năn nỉ vô ích
    Tôi: thôi mà
    Nàng: em out đây
    Tôi: :mặt buồn:
    Nàng: ngủ đi anh
    Tôi: ừm
    Nàng: còn điều gì trăn trở không?
    Tôi: gửi cho anh tấm hình của em đi
    Ngập ngừng …
    Nàng: giờ thì không được anh à
    Nàng: ngủ ngoan nào
    Nàng is offline

    Tôi cảm nhận rõ sự ngập ngừng khi em gõ “giờ thì không được anh à”. Tôi không hiểu đằng sau sự ngập ngừng đó là tâm sự gì. Tôi muốn biết, tôi muốn hiểu về em nhiều hơn nữa. Nếu thật sự có điều không thể giãi bày, tôi muốn chính mình là người xua tan đi những muộn phiền ấy. Dù là khó khăn gì đi nữa, tôi vẫn muốn được chia sẻ, trấn an và bảo vệ cho em. Hãy tin tôi, em nhé…

    Hân (H): anh có ở đó không?
    Tôi: ừ, anh đây
    H: chiều nay anh không đi học à?
    Tôi: chiều này anh được nghỉ chuyên đề
    H: anh cho em xin mấy phút
    Tôi: :cười: nhiễu sự
    H: hmmmm
    Tôi: có gì khó nói à?
    H: em không biết bắt đầu từ đâu
    Tôi: bắt đầu từ chỗ quan trọng ấy
    H: anh thích bạn em à?
    Tôi: mấy ngày trước thì anh không chắc. Nhưng hôm nay thì anh chắc
    H: là có
    Tôi: ừ, là có :mặt ngượng ngùng:
    H: em biết trước từ đầu, nếu anh nói chuyện với bạn em anh sẽ thích nó
    Im lặng…
    H: đừng cho em quảng cáo cho bạn em
    H: nhưng nó là đứa con gái ai gặp cũng sẽ thích
    H: nó thích anh. Và không dễ để nó thích một người
    H: nó có nỗi khổ riêng. Vì lẽ đó dù không muốn nhưng nó cũng phải xa anh
    H: anh đừng cố gắng liên lạc. Em hiểu tính nó. Đã quyết cái gì thì chẳng ai cản được
    Tôi: N có người khác?
    H: không bao giờ, xin anh đừng nghĩ bạn em như vậy
    Tôi: vậy tại sao??? Chẳng lẽ N ko biết là anh có tình cảm cho N à?
    H: biết chứ. Con gái tụi em nhạy cảm lắm.
    Tôi: bạn em độc ác, tàn nhẫn lắm, em biết không?
    Im lặng…
    H: nó nhờ em gửi bức thư này cho anh
    Tôi: tại sao lại vậy hả em? Tai tôi ù đi, nhưng vẫn cố hỏi như đang cố vớt vát điếu gì đó, mơ hồ lắm
    H: nó có nỗi khổ riêng anh à. Nếu thương nó, anh đừng cố gắng liên lạc
    H: bạn em sợ sẽ không thể kìm lòng khi nói với anh những điều này, nên nó nhờ em
    Tôi: anh phải làm gì để N thay đổi quyết định bây giờ?
    H: anh chẳng thể làm gì cả. Lí do không phải vì anh mà là vì nó.
    Tôi: em biết lí do. Nói cho anh
    H: em biết, nhưng em không thể nói được. Sau này anh sẽ hiểu
    Tôi: sau này là khi nào
    H: là đến khi …

    Sau này khi gặp Hân tôi mới biết. Ngày hôm đó, cả tôi và Hân đều khóc.


    Chap 6: Nỗi lòng

    “Anh M,

    Em đang viết mail cho anh nè. Từ khi quen anh, mỗi lần làm gì đó liên quan đến anh, em đều nghe bài hát “Hero” em tặng anh. Nhưng bây giờ, em nghĩ em không nên nghe bài hát này nữa. Anh M, em thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Em biết là em đã sai rồi, đáng ra em không nên nói chuyện với anh vào ngày hôm đó, để cho em và anh không có cơ hội để bày tỏ tình cảm. Như thế thì sẽ không có chuyện như bây giờ, như thế em sẽ không làm anh đau khổ.

    Hôm qua, sau khi anh đi, em đã đến hiệu sách, có rất nhiều thứ đẹp ở đó. Em đi suốt hành lang nhưng em chẳng nhìn vào thứ gì, em như người vô hồn vậy. Em không biết làm sao với anh cả. Cho dù tình cảm của em có là thật đi chăng nữa, cho dù em không muốn làm anh thất vọng, nhưng em cũng không có cách nào khác, em sẽ ra đi mãi mãi.

    Anh là một người con trai lý tưởng, anh chẳng thua kém ai cả, vậy mà anh nói là anh chưa thích ai thì chắc là trái tim và ý chí của anh mạnh mẽ lắm. Em đã rất vui khi anh nói em là người đầu tiên anh thích, nhưng giá như không phải như thế thì em sẽ thanh thản hơn. Em không muốn lần đầu tiên anh thích một người con gái mà lại gặp phải đau khổ và bị tổn thương, em thực không muốn chút nào. Em đã từng nghĩ hay là mình dành cho anh những khoảng thời gian tuy ngắn nhưng sẽ hết sức đẹp đẽ, để anh bớt đau khổ khi em đi xa, nhưng nếu làm như vậy thì anh sẽ lại càng khổ hơn, anh sẽ khó quên em hơn.

    Em định đến Noel sẽ viết cái mail này nhưng nếu như thế thì Noel năm nay chẳng còn là Noel nữa, và anh hãy quên em đi. Em không là gì cả đâu, còn nhiều người con gái xứng đáng với anh hơn nhiều. Em nghĩ anh sẽ mau quên em thôi. Em sẵn sàng làm mọi thứ để anh dễ dàng quên em, đó là điều cuối cùng và duy nhất em có thể làm được cho anh. Em đã định nói với anh, định bịa ra một vài lí do nào đó để cho anh ghét em, để anh hận em và không còn nhớ đến em nữa, nhưng em không làm được đâu. Hôm qua, khi anh nói em tàn nhẫn, em độc ác, em không giận anh đâu mà ngược lại. Thà rằng anh cứ mắng em, cứ giận em còn hơn là không nói được lời nào. Lý do khiến em không thể đến với anh được không phải vì một người con trai nào khác, cũng chẳng phải do ai khác, mà là do em. Em sắp rời nơi này rồi, Noel, và em sẽ đi đến một nơi khác, làm gì anh không cần biết và cũng không nên biết.

    Tháng 1 này anh thi phải không? Em sẽ không có cơ hội để nói lời chúc với anh vào hôm đó đâu, nên em sẽ nói bây giờ : chúc anh có đủ ý chí, quyết tâm và nghị lực để được làm 1 trong 8 người được chọn đi thi nhé. Tụi em sẽ cổ vũ cho anh.

    Em không thể gửi cho anh một tấm ảnh kỉ niệm vì như thế anh sẽ khó quên em hơn, nhưng em có thể nói được với anh rằng: cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh người đã khiến trái tim em rung động và thổn thức. Em đang khóc vì anh và em có thể nói với anh rằng: trong trái tim em luôn có anh, em sẽ không bao giờ quên anh đâu bởi vì em thích anh. Xin hãy tin em điều cuối cùng này.

    Em là HN, em là hư vô, nhưng em có tâm hồn, và em có trái tim để dành cho anh.

    Vĩnh biệt anh, Vũ Hoàng M”



    Chap 7: Giải thích

    Dường như hôm đó, ông trời cũng muốn khóc cùng tôi. Trời mưa tầm tã. Chưa bao giờ tôi thấy trời mưa to như vậy. Đang nằm miên man với những dòng suy nghĩ, tôi ngồi bật dậy, mở cửa và bước ra ngoài ban công. Tôi muốn nhờ mưa gột rửa dùm tôi nỗi lòng này. Ngửa mặt lên trời để đón những giọt mưa sáng loáng dưới ánh chớp. Tôi nhắm mắt lại, khẽ hát bài hát của em.

    Would you swear That you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care You're here tonight.

    I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I would stand by you forever. You can take my breath away.

    Là tình yêu đầu của tôi đấy, tại sao nó lại khó khăn và gập ghềnh đến vậy? Chẳng lẽ ông trời đang muốn thử thách lòng người? Tôi không sợ thử thách, tôi chỉ sợ vì thương tôi em không nỡ để tôi phải đau khổ. Mưa hắt vào mặt nhiều quá, nhiều đến nỗi đến nỗi tôi cảm như có ai đó đang lấy một thau nước hất thẳng vào mặt mình và hét lên cảnh tỉnh “người ta đã khổ lắm rồi, đừng làm người ta phải bận tâm vì mày nữa”. Lạnh quá! Mưa lạnh như lòng tôi đang lạnh.

    Tôi nhớ em, nhớ cồn cào. Tôi không quan tâm vì lí do gì em để tôi lại. Tôi cần em. Tôi không cho phép mình hèn nhát, không dám đương đầu với thử thách, để em tuột khỏi tay và bước đi dễ dàng.

    Tôi: anh biết em đang có nỗi khổ riêng
    Tôi: nhưng hãy cho anh cơ hội để cùng em vượt qua trở ngại đó được không?
    Tôi: anh không sợ thử thách
    Tôi: anh chỉ sợ mất em
    Tôi: anh thích em. Càng ngày, tình cảm anh dành cho em càng mãnh liệt. Anh không biết làm thế nào để xóa, để quên nó bây giờ.
    Tôi: chẳng phải em cũng thích anh sao?
    Tôi: em can tâm bước một mình như thế à?
    Tôi: đừng “ích kỉ” khư khư giữ nỗi đau cho riêng mình. Hãy để cho anh được chịu cùng
    Tôi: em có biết anh thương em nhiều như thế nào không?

    Tôi để lại rất nhiều tin nhắn không chỉ đêm hôm đó, mà cả một tuần liền. nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một sự im lặng, sự im lặng kéo đi cùng hy vọng em thay đổi suy nghĩ của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy em lạnh lùng và dứt khoát như thế. Em vô cảm với nỗi đau, sự day dứt và nỗi nhớ chất chứa tôi dành cho em. Em tàn nhẫn quá. Không thể tìm cách liên lạc với em, tôi xuống nước, đồng thời nhờ Hân tác động.

    Tôi: ý em đã quyết, anh nói cũng vô ích
    Tôi: anh chỉ xin em cho anh được gặp em một lần
    Tôi: nếu như sau lần này, em vẫn giữ quyết định, anh sẽ dừng lại
    Tôi: và ngay lập tức BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI EM

    Thương em quá. Giá mà được ở gần, có lẽ lúc này tôi sẽ chạy ngay đến bên em, ôm em vào lòng và vỗ về “có anh đây rồi, đừng sợ nhé”. Điều đó có thể sẽ không giúp em nguôi ngoai ngay, nhưng chắc chắn làm em nhẹ lòng đi nhiều lắm. Bây giờ, tôi thật sự bất lực…

    Thêm một tuần nữa vắng em. Tôi vẫn giữ thói quen là đi học về chạy vào phòng và mở máy lên ngay, vớ hy vọng sẽ thấy tin nhắn em để lại. Nhưng lần nào cũng vậy, cửa sổ offlines vẫn trắng tinh. Tôi gọi cho Hân thì lần nào cũng “Hân đi ra ngoài rồi con”, là giọng của mẹ Hân. Hình như em cũng dặn Hân không được nói chuyện với tôi. Tôi điên cuồng để lại tin cho Hân, năn nỉ có, trách móc có, sướt mướt cũng có. Giống em, Hân cũng chẳng buồn trả lời tôi. Rồi…

    Nàng: anh làm phiền tôi và bạn tôi quá
    Nàng: được, tối nay tôi sẽ gặp anh
    Nàng: mà anh cũng đừng hy vọng gì cả
    Nàng: vô ích thôi
    Nàng: tôi chẳng yêu thương gì anh đâu
    Nàng: là do tôi tự tưởng tượng ra thôi
    Nàng: tối nay, giờ cũ
    Nàng: chào anh






    Chap 8: Lo lắng

    Đọc tin nhắn của em, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì sau hai tuần chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng em cũng trả lời tôi. Nhưng cũng hơi buồn và lo lắng vì từ trước đến giờ, chưa khi nào tôi thấy giọng điệu và lời nói của em lại lạnh lùng và vô tình đến thế. “Dù sao thì nàng vẫn chịu gặp mình, thế là đủ rồi”, tôi thầm nghĩ.

    Tối đó, chỉ nhăm nhăm ăn cho xong, tôi tót lên phòng, mở máy và chờ sẵn. Còn 15ph nữa, đeo tai nghe, tôi mở nhạc vui vui lên để bớt căng thẳng. Đúng giờ, em nhảy vào nói chuyện.

    Nàng: anh có đó không?
    Tôi: không
    Nàng: có chuyện gì anh nói nhanh đi. Tôi phải đi. Hôm nay, em còn không thèm để ý lời chọc của tôi nữa. Cũng lo lo, nhưng tôi tiếp.
    Tôi: em đi đâu? Chẳng phải tối nay em hẹn anh còn gì
    Nàng: nhưng tôi vẫn cón quyền hủy hẹn
    Tôi: đừng xưng tôi, nghe xa xôi lắm
    Nàng: thích
    Tôi: anh xin em đấy. Chẳng giống em gì cả
    Nàng: vậy thì anh chưa hiểu hết con người tôi rồi
    Tôi: đừng cố gắng làm anh ghét em
    Im lặng …
    Tôi: ai viết thư cho anh bảo là “trong trái tim em luôn có anh, em sẽ không bao giờ quên anh đâu bởi vì em thích anh
    Nàng: lúc đó tôi lú lẫn, viết ẩu
    Tôi: rồi sao không đọc lại
    Nàng: chưa kịp đọc thì con Tun [con mèo của nàng] nó nghịch, chẳng may nó bấm nhầm
    Tôi: giờ lại đổ lỗi cho Tun à
    Nàng: lỗi của nó, anh đi mà hỏi nó
    Tôi: làm sao anh hỏi nó được. Xa xôi cách trở thế này
    Nàng: thế thì thôi. Chấp nhận đi
    Tôi: em không thích anh thật à? Tôi đang cố trêu nàng.
    Nàng: anh nghe tôi nói từ đầu rồi còn gì
    Tôi: nhưng anh không tin lắm. Mở webcam lên rồi nói đi
    Nàng: lại tài lanh à. Không dễ dàng đâu. Tôi nói rồi, tôi không muốn anh biết mặt tôi. [trong khi đó, em đòi tôi gửi một đống ảnh, bắt tôi thu âm giọng tôi, rồi gửi qua email cho em. Ôi đời]
    Tôi: vậy em cầm một đống ảnh của anh thì sao? Công bằng chút đi
    Nàng: xóa hết rồi. Hình xấu hoắc. Giọng thì như vịt đực, nghe phát gớm. [sau này tôi biết trong thời gian đó, ngày nào em cũng lôi ảnh tôi ra ngắm nghía, hôn hiếc um sùm cả lên. Đừng tin lời con gái nói là bởi vậy]
    Tôi: cho anh nói, đừng ngắt lời anh
    Tôi: dù chưa có cơ hội được gặp em, nhưng anh tin vào linh cảm của mình
    Tôi: em nhân hậu, luôn dành phần thiệt cho mình
    Tôi: em tinh tế, nhạy cảm đủ để đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận nỗi đau của họ
    Tôi: anh chưa biết lí do em muốn kết thúc với anh là gì. Nhưng anh chắc chắn đó là vì anh
    Tôi: em không muốn anh đau khổ vì cái lí do gì đó mà anh chưa biết
    Tôi: nhưng sự thật, anh sẽ còn dằn vặt và tự trách mình nhiều hơn nếu anh để em bước đi một mình như vậy
    Tôi: chắc chắn em không muốn người em dành tình cảm là một người hèn nhát đấy chứ?
    Im lặng hồi lâu. Em lên tiếng.
    Nàng: anh à. Có nhiều thứ không thể diễn đạt bằng lời được. Em muốn anh quên em. Em không thể chịu đựng khi nhìn thấy anh đau lòng. Thà rằng cái khổ hãy để mình em chịu
    Tôi: tại sao em không chia cho anh một ít?
    Nàng: hãy quên em đi
    Tôi: nếu biết cách, anh đã làm rồi
    Nàng: hãy xem em như một cơn gió. Gió đến rồi sẽ đi thôi anh à
    Tôi: nhưng anh trúng gió rồi :mặt đau khổ:
    Nàng: đừng nhớ đừng thương em,đừng làm gì cả ,em chẳng là gì đâu
    Tôi: tại sao em không thể giải thích được
    Tôi: tại sao em lại ra đi
    Tôi: tại sao anh không nên nhớ em nữa
    Tôi: anh không hiểu?
    Nàng: anh đã xem clip bài “Hero” chưa
    Tôi: anh xem rồi
    Tôi: Erique hát
    Tôi: anh rất vui khi em gửi bài đó cho anh [câu này vô duyên thế. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có thể đánh câu này]
    Nàng: chàng trai đó chết anh à. Và cô gái đã khóc
    Tôi: nhưng nếu chết vì người mình yêu thì lại là chuyện khác, cô bé à
    Nàng: nhưng anh không thể trở thành người hùng được
    Tôi: vì sao?
    Nàng: vì người chết sẽ không phải là anh …

    Tôi sững sờ khi điều, mà tôi không mong muốn nhất, có thể sẻ xảy ra. Lúc đó tôi chỉ có một điều ước, đó là tôi những gì tôi đang tưởng tưởng không phải là sự thật.


    Chap 9: Bài hát buồn

    Nàng: nếu em nói tình cảm giữa em và anh sẽ là ngược lại với mối tình đó thì sao?
    Nàng: nếu như em là người chết trước thì sao?
    Tôi: em nói người đó là ai?
    Tôi: anh luôn bên em mà
    Nàng: em không đùa đâu. Em đang nghiêm túc đó
    Tôi: em nói đi. Anh không muốn nói ra những điều anh đang nghĩ
    Nàng: anh nghĩ đúng rồi đấy. Em đang bị bệnh
    Tôi: anh hiểu câu nói “giáng sinh” ngay từ khi mới đọc thư
    Nàng: vậy tại sao anh còn hỏi em lí do là gì?
    Tôi: vì anh muốn nghe em nói điều đó, và rằng em cần anh
    Nàng: khi em nhập viện, em sẽ chẳng thể liên lạc với anh được đâu
    Tôi: đừng xa anh
    Nàng: em sẽ chẳng biết em… đi lúc nào đâu
    Tôi: em sẽ qua mà
    Nàng: không. Chẳng có thuốc chữa đâu anh
    Nàng: anh đừng nói cho ai biết. Em không cần ai thương hại em. Em không cần ai quan tâm em
    Tôi: em sẽ làm anh đau đấy. Xin đừng nghĩ về anh như vậy
    Tôi: trong trái tim anh, em là người con gái đáng để yêu nhất

    Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái. Tôi thương em, thương em quặn lòng … Tôi chỉ ước giá mà mình có thể thay em chịu nỗi đau em đang phải chống chọi. Tưởng tượng đến đó hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Tôi không muốn khóc, vì tôi là đàn ông, tôi phải làm chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho người tôi thương. Nhưng đàn ông thì cũng là con người cả thôi, cũng biết buồn, cũng biết khóc. Họ chỉ khác đàn bà phụ nữ ở chỗ, họ che giấu cảm xúc giỏi hơn và không muốn người mình yêu thương phải thấy những lúc họ yếu đuối. Nếu một người đàn ông yêu bạn và chẳng ngại ngùng khóc cùng bạn khi thấy bạn khóc, thì hãy trân trọng người đàn ông đó. Chỉ có những người yêu bạn thật lòng mới dám làm như vậy . Họ đau khi bạn đau. Họ khóc khi bạn khóc.

    Dường như đọc được nỗi lòng của tôi. Em tiếp.

    Nàng: anh đừng khóc …
    Tôi: anh sẽ không khóc
    Nàng: em biết anh sẽ không làm được điều đó đâu. Đó là lí do tại sao em thích anh đến vậy
    Nàng: em xin lỗi. Thà rằng em đừng quen anh
    Tôi: vẫn còn hy vọng mà. Đúng không?
    Nàng: mong manh lắm. Nếu một ngày nào em không liên lạc với anh nữa. Nghĩa là …
    Tôi: đừng nói từ đó ra. Vì anh mà giữ niềm tin được không?
    Nàng: em đang cố và cầu nguyện. Em sợ lắm anh biết không?
    Nàng: em không sợ chết. Đời người ai mà chẳng phải trải qua sinh-lão-bệnh-tử. Không chết trước thì cũng chết sau cả thôi
    Nàng: em chỉ sợ khi em chẳng còn ba mẹ em sẽ gục mất. Cả anh hai của em nữa, anh hai thương em nhất. Rồi Tun. Ai lo cho Tun hả anh? Em nức nở
    Nàng: em thương mọi người quá. Vì em mà phải chịu khổ cực như thế này
    Tôi: hãy chiến đấu vì ba mẹ, anh trai và cả anh nữa. Tất cả mọi người đang cầu nguyện cho em. Chẳng lẽ em muốn làm một cô bé hư, làm buồn lòng người khác hay sao?
    Nàng: em không phải là cô bé hư
    Tôi: vậy thì phải tin anh, vào sự thành công của ca mổ. Ngoắc tay đi
    Nàng: em không dám hứa đâu
    Tôi: đừng sợ! Có anh ở đây rồi mà
    Nàng: vâng. Em nhớ rồi
    Nàng: khi em biết em bị …
    Nàng: em đã phá tan căn phòng của em
    Nàng: phá tất cả mọi thứ. Ảnh của em, rồi quà tặng của mọi người em cũng phá sạch
    Tôi: là bệnh gì?
    Nàng: anh sẽ không muốn biết đâu
    Tôi: đến mức này rồi anh còn buồn hơn nữa được à?
    Nàng: em bị tim. Tim em không tốt. Em dễ bị ngạt thở
    Tôi: em bị lâu chưa?
    Nàng: anh đừng hỏi nữa. Em đau lòng lắm
    Nàng: anh làm như em không muốn sống vậy

    Tôi cảm nhận được tiếng nức nở từ người con gái tôi thương. Giá mà tôi có thể ôm em thật chặt vào giây phút này, có thể em sẽ đỡ đau lòng hơn. Tôi thấy mình bất lực thực sự. Bất lực khi chỉ biết đứng đấy nhìn em khóc mà chẳng thể làm gì. Đó chăc chắn là cảm giác đáng sợ nhất mà cả đời này tôi không bao giờ muốn gặp.


    Chap 10: Thương em

    Em nài nỉ.

    Nàng: anh đừng khóc
    Tôi: anh xin lỗi
    Nàng: em không muốn anh khóc vì em đâu. Như vậy sẽ đau khổ lắm
    Nàng: nếu không mổ, em sẽ chết. Noel này em sẽ mổ. Nhưng mổ tỉ lệ sẽ thấp lắm, nên chắc chết mất
    Tôi: còn hy vọng mà, phải không?
    Tôi: em sẽ ổn thôi. Hứa với anh đi
    Nàng: em thấy ngày càng yếu đi. Khi em thở bằng máy, em sẽ chẳng nói chuyện với anh được đâu. Đó là lí do tại sao em không online cả tuần liền, mặc dù em nhớ anh đến phát khóc
    Nàng: anh muốn nói gì với em không? Ngày mai em thở bằng máy đó
    Tôi: em lại gần màn hình đi
    Tôi: chụt. Vào trán nhé. Em còn nhỏ, không thơm chỗ khác được
    Nàng: cảm ơn anh. Còn gì nữa không?
    Tôi: anh sẽ không bao giờ quên em đâu
    Nàng: anh hứa không?
    Tôi: anh hứa :ngoắc ngoắc:
    Nàng: :bật cười:
    Tôi: anh làm phần anh rồi, giờ đến phiên em
    Nàng: làm gì?
    Tôi: thơm nhau :nói ngại ngùng:
    Nàng: không. Em ngại lắm
    Tôi: chỉ biết nhận mà không biết cho người ta gọi là ích kỉ đấy
    Nàng: em ích kỉ quen rồi
    Tôi: hihi. Anh ngủ nhé
    Nàng: ưm
    Tôi: cô bé còn điều gì muốn nói à
    Nàng: dạ không. Anh ngủ đi. Ngủ thật ngoan
    Tôi: anh sẽ gửi tin thường xuyên. Đảm bảo khi em mở ra sẽ ngập màn hình
    Nàng: hihi
    Tôi is offline
    Nàng: anh out thật rồi à
    Nàng: giờ chỉ còn lại em một mình
    Nàng: anh hãy sống thật tốt nha anh
    Nàng: em tin anh là một người mạnh mẽ, em tin những gì anh nói với em
    Nàng: em gửi cho anh cuộc chat này
    Nàng: để sau này anh sẽ đọc lại nhé
    Nàng: mỗi lần BUZZ! Là mỗi lần anh hôn em
    Nàng: em ngủ đây, và em mong sáng mai em sẽ dậy

    Tôi vẫn vậy, luôn chờ em thoát trước vì tôi biết chắc chắn em sẽ nói thêm một vài điều. Có lẽ em không biết là vẫn có người chờ để đọc những dòng cuối em gửi. Động viên em như vậy, nhưng thật sự trong lòng tôi đang rất rối bời. Vì ngay cả đến một người mạnh mẽ và yêu đời như em còn chưa dám đặt niềm tin vào sự thành công của ca mổ thì tôi, một người có phần lý trí và thực dụng, sẽ chẳng dám mộng mơ nhiều. Tôi nhòa đi khi đọc dòng cuối “và em mong sáng mai em sẽ dậy”. Câu nói đấy khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Lời nói thể hiện khát khao sống cháy bỏng. Nhưng sự thật phũ phàng là em chẳng thể tự quyết. Là số phận của em rồi. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là chắp tay cầu nguyện cho em. Thời gian ấy, một ngày tôi thắp hương cho ông bà đến 3-4 lần.

    Tôi ghét cái từ số phận đó kinh khủng. Để chỉ điều gì hiển nhiển xảy ra với một người, người ta hay thốt lên “là số phận rồi”. Đời người giống như đã được lập trình sẵn, mà dù có làm gì thì con người ta cũng chẳng thay đổi được. Người nghèo thì muôn đời nghèo, người đã giàu thì làm gì cũng giàu. Mặc dù nếu đem ra so sánh thì chưa chắc sự cố gắng và quyết tâm của tầng lớp giàu có đã hơn được tầng lớp thấp hơn. Và một điều khủng khiếp hơn cả là câu nói “con người sống chết có số”. Tôi không tin vào số phận. Tôi sẽ cầu nguyện, thắp hương cả ngày với ông bà tôi. Tôi dám cá hồi đó ông bà cũng quở tôi dữ lắm, vì có hôm nửa đêm khuya khoắt tôi cũng mó dậy, thắp hương gọi ông bà dậy xin xỏ. Tôi nghe văng vẳng bên tai “tiên sư thằng này, đêm hôm không để ai ngủ à?”. Tôi mặc kệ, tôi chỉ hy vọng ông bà cảm động vì thấy tôi thành tâm mà giúp em. Vì em, tôi chịu ăn mắng chút có xá gì. Đừng lo em nhé, có anh rồi …

    Baby, I see this world has made you sad Some people can be bad The things they do the things they say

    But baby, I'll wipe away those bitter tears I'll chase away those restless fears And turn your blue skies into gray

    Why worry There should be laughter after pain There should be sunshine after rain These things have always been the same So why worry now Why worry now
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. kechungtinhp Moderator

    Làm thành viên từ:
    15 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,885
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Chap 11-18
    Chap 11: Hối hận

    Sau hôm chia tay, vẫn giữ thói quen, đến giờ hẹn tôi lại có mặt ở trên mạng chờ em. Khoảng thời gian chờ đợi ấy kéo dài tưởng như vô tận. Tôi nhớ em. Nhớ da nhớ diết. Ngoài nỗi nhớ còn là nỗi lo sợ. Tôi sợ mất em kinh khủng.

    Đang ngập trong những dòng suy nghĩ, tôi thấy có người nhảy vào nói chuyện. Là em …

    Nàng: chào M, chú là ba của N
    Tôi: aaaaaaaaaaaaaaaaa. Dám trêu anh hả?
    Nàng: thằng này. Chú là ba của N. Nó dặn chú lấy nick của nó để báo cho con biết, nó vẫn ổn. Tôi lo lo “là ba của em, tức là bố vợ mình”.
    Tôi: dạ, con chào chú
    Nàng: chú chào con
    Tôi: chú là ba của Ngoc thật hả chú
    Nàng: chẳng lẽ là giả. Có cần chú gửi chứng minh nhân dân cho xem không
    Tôi: dạ thôi ạ. Con tưởng N trêu con
    Nàng: N nhờ chú nhắn là nó vẫn ổn. Nó sợ con lo
    Tôi: vâng. Con đỡ lo nhiều rồi
    Nàng: cảm ơn con nhiều lắm. Nhờ có con, con gái của chú đã vững tin nhiều
    Tôi: dạ vâng

    Sau đó tôi và chú nói rất nhiều chuyện. Chú hỏi tôi về gia đình, về bản thân. Do tôi con nhà lành và học hành cũng đàng hoàng, nên chắc chú cũng ưng. Bước đầu thành công vậy là tốt rồi, tôi hí hửng. Sau đó chú đưa cho tôi hộp mail của chú để hai người dễ nói chuyện. Chú bảo chuyện đàn ông mà để cho con gái đọc chú không thích. Tôi đồng ý. Sau khi ba của em out, để chứng tỏ tình cảm của mình với em tôi gửi một email cho chú. Lá thư đó là một trong vài điều khiến tôi hối hận nhất đến bây giờ. Tôi không có ý thế, nhưng lời lẽ tôi viết trong thư khi đọc và suy nghĩ lại khiến tôi giật mình và day dứt kinh khủng.


    “Con chào chú,

    Con viết lá thư này vì con muốn nói rằng xin chú hãy đặt niềm tin ở con. Con đã đủ lớn để gánh vác trách nhiệm trên vai. Trách nhiệm của con bây giờ là làm thế nào để bé N khỏe lại. Bé N cần một người như thế vào lúc này. Đó là việc con nên làm phải không chú?

    Chúc chú có một ngày tốt lành.”

    ***
    N tỉnh dậy và dụi dụi mắt. Cô thấy ba đứng bên cạnh. Cô mỉm cười hạnh phúc “đây không phải một giấc mơ, mình vẫn còn sống”. Hôm nay cô thấy mình khỏe khoắn lạ thường.
    - Uống sữa nhé. Để ba đem.
    - Con không uống sữa đâu. Ba đưa máy tính cho con. Con muốn lên mạng một chút.
    - Nhớ người ta hả con gái?
    - Hihi. Ba đừng chọc con.
    - Ba nói chuyện với nó rồi. Ba thấy nó được lắm.
    - Con gái ba chọn mà.
    - Đợi con khỏe rồi ba với con về Việt Nam đi gặp nó.
    - Ba hứa nha ba.
    - Ba hứa.

    Mở máy tính, vào kiểm tra mail, cô thấy hộp thư của ba cô chưa log out. Có một thư gửi đến. “Là của anh”, cô hét lên.
    - Ba! Anh gửi thư cho ba.
    - Để ba đọc.
    - Ba! Con muốn đọc nữa.
    - Chuyện đàn ông, con gái biết làm gì?
    - Baaaaaaaaaa! Cô níu tay ba cô lắc lắc.
    - Con gái lớn còn làm nũng hả?
    - Con không biết! Ba không cho con đọc cùng con nghỉ chơi với ba.
    - Thôi ba thua. Mà phải uống sữa đã.
    - Sữa đâu ba? Nhanh nhanh nào. Con thèm sữa quá, sữa hôm nay chắc ngon lắm.
    - Haha. Con gái lớn mà như con nít.

    Cô và ba cùng mở bức thư của anh… Nếu chỉ đọc lướt qua thì sẽ thấy đó là bức thư bình thường, nhưng từ “nên” vô tình khiến cô hiểu sang một nghĩa khác. Một giọt nước mắt lăn tròn trên má. Thấy cô như vậy, ba cô chữa cháy “chắc ý nó là vì nó thương con nên nó sẵn sàng làm tất cả vì con”. Tai cô ù đi, cô không nghe thấy ba cô nói gì. Cô ôm mặt và khóc nức nở. Chạy thật nhanh ra khỏi phòng, cô lao đến chỗ xích đu, nơi mà cô vẫn thường ngồi khi nhớ anh. Anh làm vậy cho em vì trách nhiệm và lòng thương hại thôi sao? Cô nấc lên từng tiếng. Sao tim cô đau thế này. Cô ngã vật xuống và lịm dần. Trong tay cô là mặt dây chuyền có hình của anh…
    ***


    Chap 12: Giận

    “ Chào M,

    Cảm ơn cháu vì đã gửi email cho chú. Chú thấy có điều hiểu lầm ở đây. Chú tin là cháu không có ý đó, nhưng con gái chú lại không nghĩ vậy. Nếu quả thực cháu làm vậy vì trách nhiệm và là điều nên làm, thì cháu nên dừng lại. Con gái chú nó không cần những thứ đó.

    Chào cháu”

    Đọc thư của ba em khiến tôi hoảng loạn thật sự. Tôi lục và đọc lại lá thư tôi mới gửi. Trời ơi! Sao tôi lại có thể gửi viết một câu thiếu suy nghĩ như vậy. Hết thật rồi, những tình cảm ba em dành cho tôi. Còn tình cảm của em thì sao? Nếu có điều gì xảy ra với em chắc tôi ân hận cả đời. Tôi dày vò và tự đấm thùm thụp vào ngực mình “tôi là thằng khốn nạn, tôi hại em rồi”. Tôi gục đầu xuống bàn một cách tuyệt vọng.

    ***
    - Bác sĩ ơi! Con tôi không sao chứ?
    - Cô bé ổn rồi. Anh chị đừng lo.
    - Cảm ơn bác sĩ.
    - Cố gắng đừng để cô bé gặp phải cú sốc về tinh thần. Sẽ nguy hiểm lắm.
    - Tôi nhớ rồi.

    Cô dần tỉnh lại và người đầu tiên cô gặp là ba cô. Đưa ánh mắt nhìn ba, cô lặng lẽ quay đi che giấu giọt nước mắt đang từ từ lăn trên má.

    - Con gái tỉnh rồi à? Ba cô đặt nhẹ nụ hôn vào trán.
    - Ba ơi! Cô dịu giọng.
    - Ba đây.
    - Tại sao anh lại làm vậy hả ba? Cô nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
    - Nó không có ý đó. Con đừng hiểu lầm. Tội nghiệp nó.
    - Vậy những gì anh ấy viết cho ba là gì?
    - Nó không giỏi diễn đạt ý của mình. Nó vẫn còn trẻ con. Nói chuyện với nó ba biết.
    - Liệu tình cảm của anh ấy có thật lòng không? Cô nói và đưa ánh mắt về phía xa.
    - Ba không phải là nó nên ba không dám chắc. Nhưng theo những gì ba nói chuyện thì ba tin là nó thật lòng.
    - Anh ấy có biết tình cảm của con không? Vì anh ấy, vì ba mẹ và anh hai, con đang phải chiến đấu với thần chết hàng ngày để giành lại sự sống cho mình. Con muốn được tận mắt nhìn thấy anh ấy. Chẳng lẽ anh ấy không hiểu tình cảm con giành cho anh ấy nhiều thế nào sao?

    Ba nhìn cô và cố nuốt những giọt nước mắt vào bên trong. Ông không muốn đứa con gái bé bỏng nhìn thấy ông những lúc ông yếu đuối. Đối với cô, ông là chỗ dựa vững chắc nhất về mặt tinh thần. Khác với mẹ cô, bà sống thiên về tình cảm, rất hiếm khi lý trí lấn át được trái tim bà, ba cô là người biết cân bằng giữa hai thứ. Ông là tuýp đàn ông có “một cái đầu lạnh và một trái tim nóng”. Không dễ để tìm một người đàn ông như ba cô bây giờ. Nhìn ba với đôi mắt đỏ hoe, cô tiếp.
    - Liệu con có nên nói chuyện với anh tiếp không?
    - Bây giờ thì chưa. Con hãy để thư thư một thời gian. Xem như là thử thách nó.
    - Nhưng con nhớ anh ấy lắm.
    - Hãy tin ba. Nếu như nó yêu con thật, nó sẽ tự biết cách. Trái tim có lí lẽ riêng mà không phải ai cũng hiểu được. Ba cô nháy mắt với cô.
    - Con nghe lời ba.
    - Ngủ chút đi con. Ba cô hôn nhẹ vào cái trán cao bướng bỉnh của cô.
    - Chờ con đọc xong tin nhắn của anh nhé ba. Ba cô khẽ gật đầu.
    ***


    Chap 13: Yêu anh

    ***
    Cô log in vào nick của mình. Đúng như lời hứa, cô nhận được rất nhiều tin nhắn của anh. Cô bật cười khi thấy rất nhiều những emotions ngộ nghĩnh anh gửi cho cô. Đọc tin nhắn của anh lâu lâu cô lại cười rũ cả lên. Quay sang, thấy ba đang trợn tròn mắt nhìn, cô lè lưỡi và che mặt tỏ vẻ xấu hổ. Khẽ vén mái tóc dài cô chăm chú đọc tiếp. Cô xinh thật. Mái tóc dài ngang lưng cô vẫn nuôi từ lâu. Cô thích để tóc dài vì nó rất hợp với khuôn mặt nữ tính của cô. Gương mặt trái xoan, hài hòa, đôi mắt đen láy cộng thêm nụ cười chết người. Khó có ai không có cảm tình với cô ngay từ lần đầu tiên. Nếu có đi chăng nữa, nụ cười của cô sẽ làm nốt nhiệm vụ còn lại. Nó quá sáng. Biết được điểm mạnh của mình nên cô có quyền kén chọn. Anh là mối tình thứ hai. Người đầu tiên là Phong.

    Phong là con trai người bạn thân nhất của ba cô. Hai người mở chung công ty, nên cô quen Phong từ nhỏ. Phong đẹp trai, nhìn đàn ông nhưng lại rất lãng tử. Con gái theo Phong, đuổi đi cũng không hết. Nếu so về vẻ bên ngoài, Phong nhỉnh hơn anh. Nhưng anh thông minh và lém lỉnh hơn. Đôi khi, anh cố tính giả khờ để chọc cô cười. Cô biết chứ, cô tinh tế và thừa thông minh để nhận ra điều đó. Phong giống cô ở chỗ sinh ra đã có tất cả. Gia đình bề thế, nhưng bố mẹ lại rất quan tâm, nên cả cô và Phong đều được giáo dục đến nới đến chốn. Phải khẳng định một điều, cô và Phong quá đẹp đôi. Nhưng vì một hiểu lầm nho nhỏ cộng thêm tin bị bệnh, cô đã chủ động chia tay. Cô là vậy, luôn luôn nghĩ cho người khác.

    Cô mở hộp mail. Có một tấm thiệp điện tử của anh. Cô khẽ cười và mở lên. Điều đầu tiên cô thấy trong tấm thiệp là một bông hoa hồng xanh, loài hoa cô yêu nhất. Cô yêu hoa hồng xanh vì nó biểu trưng cho tình yêu bất diệt. Đối với cô tình yêu phải bất diệt và vĩnh cửu. “Cũng khôn gớm”, cô mỉm cười khi nghĩ đến anh.
    ***

    Tôi quyết định gửi một tấm thiệp cho em để tỏ tấm chân tình của mình. Biết em thích hoa hồng xanh, tôi cố tình chọn một tấm thiệp có hoa hồng xanh trên bìa với nội dung.

    “Em thương,

    Từ ngày nói chuyện với em, anh chẳng hiểu anh bị gì mà chẳng thể tập trung được vào thứ gì cả. Làm cái gì anh cũng chăm chăm cho xong để đến giờ được nói chuyện với em. Anh hỏi mẹ anh “mẹ ơi! Tại sao nói chuyện với cái em kia xong mà tối tối trước khi đi ngủ con cứ khúc khích cười một mình khi nhớ về em ấy”. Mẹ anh tỉnh bơ trả lời “không có gì đâu con, yêu thôi ấy mà”. Ồ, ra yêu là vậy. Yêu là cười một mình khi nhớ về người đó, yêu là khóc khi thấy người ấy buồn.

    Chẳng biết anh có yêu em không mà hầu như cứ nghĩ về em là anh lại cười. Bạn anh thấy, hỏi anh “mày bị dở à?”. Anh không biết dở là cái gì, anh hỏi lại nó “dở là gì?”. Nó trả lời “là dở người ấy. Tao thấy dạo này mày dở lắm”. Lần này anh cho nó một gậy thật, nhưng nhẹ thôi vì anh rất yêu thương con người mà. Anh trả lời “yêu mà cứ dở dở thế này thì chắc tao dở cả ngày”.

    Đấy. Sự tình nó là như thế. Anh thấy tụi mình còn nhỏ, nên yêu là hơi sớm. Vậy nên tụi mình cứ thích nhau trước đã, sau này đủ tuổi yêu là đẹp, em nhỉ.

    Anh thích em :* [cho hôn trộm cái]”
    ***
    Đọc xong tấm thiệp của anh, cô lại ngặt nghẽo cười. Anh vẫn vậy, vẫn thông minh và dí dỏm như trời vẫn cao và đất vẫn dày. Anh rất biết cách làm cho cô cười. Anh giống cô ở chỗ rất khó để thích một người. Đôi khi người ngoài sẽ cảm thấy anh thật khó gần và lạnh lùng. Nhưng tiếp xúc với anh và được anh giành tình cảm cho cô mới thấy đằng sau cái vẻ lạnh lùng, ít nói đó, anh là một người sống rất tình cảm, tuy rằng đôi khi hơi trẻ con và cố chấp.

    “Nhưng em phải phạt vì anh đã làm em khóc”, cô thầm nghĩ và mỉm cười rạng rỡ.
    ***


    Chap 14: Đứa bạn thân

    Gửi tấm thiệp cho em, lòng tôi nhẹ nhiều. Biết là em sẽ giận vì sự hời hợt và bất cẩn trong lá thư tôi gửi, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm tổn thương em dù chỉ một chút. Nhưng chỉ vì một sự bất cẩn tôi vô tình làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Thế mới thấy sự thiếu cẩn thận đôi khi để lại hậu quả vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Tôi rút ra cho mình một bài học nhớ đời.

    Tôi có một đứa bạn thân tên L, là con gái, cũng là đứa mà tôi hay trút bầu tâm sự nhất. Trong đám bạn, nó là đứa hiểu tôi nhất và ngược lại. Tôi tin L sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho dù chưa biết tôi đúng hay sai thế nào. Nó hay cười, thương người và không bao giờ biết làm người khác đau lòng. Thật lòng mà nói, nhiều khi tôi tin nó còn hơn chính bản thân mình. Cấp 3, nó đã từng thích tôi mà sau này khi có người yêu nó mới dám nói cho tôi biết. Lúc nghe nó thổ lộ, tôi chỉ cười và trả lời “lúc đấy tao biết thừa. Nhưng vì tao không bao giờ muốn mất một đứa bạn như mày nên lúc đó tao phải tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Khó chịu bỏ xừ”.

    Tình bạn của tụi tôi kéo dài từ cấp 2 cho đến bây giờ. Đôi khi trong khoảng thời gian quen biết nó, tôi và nó có xích mích một vài chuyện. Nhưng chính sau những biến động đó tình bạn của tụi tôi được thắt chặt hơn. Nó thân tôi đến mức, tết được nghỉ, nó cùng ông người yêu từ nước ngoài về chơi, vừa đặt chân đến nhà nó đã gọi cho tôi bắt sang đón nó chở đi vòng vòng. Đến nhà nó, tôi ngạc nhiên hỏi “mày làm vậy rồi không sợ ông kia cho lỗ mũi tao ăn trầu à”. Nó vô tư trả lời “Tao hay kể về mày cho anh ấy nghe. Ông ấy mà dám làm gì mày thì tao sẽ chia tay ngay”. Câu nói nửa đùa nửa thật của nó khiến tôi hạnh phúc, vì biết trong lòng nó tôi là một người không thể thay thế. Tôi cảm thấy may mắn vì cuộc đời cho mình một tình bạn đẹp, trong sáng, và không vụ lợi.

    [Tao sẽ không đưa mày đọc những dòng này đâu, L ạ, vì tao không muốn mày biết những gì tao đã và đang nghĩ về mày. Tao không giỏi bày tỏ tình cảm, ngay cả với những người mà tao yêu thương, nên đừng trách tao. Đàn ông nên thể hiện qua hành động chứ không phải qua lời nói, đúng không? Biết vậy thôi. Viết nhiều quá mất công mày đọc được lại nghĩ tao sến, mệt lắm].

    Sau rắc rối với em, L là đứa được tôi lôi ra để “kể khổ”.
    - Chết tao rồi, L ơi! Tôi thở dài thườn thượt.
    - Có chuyện gì vậy?
    - Chuyện em N. Tao mới gây ra tội tày đình rồi.
    - Mày làm gì? Con nhỏ hỏi gặng.
    - Tao không biết nữa. Chắc là nghiêm trọng. Ba em ấy gửi “huyết thư” cho tao.
    - Gì ghê vậy?
    - Ờ, ghê lắm.
    - Ghê thế nào?
    - Rất là ghê. Buồn thật ấy, nhưng mỗi lần nói chuyện với nhỏ bạn là tôi phải chọc nó một hai câu, thói quen không bỏ được.
    - Tao mà đi là mày ngồi một mình đấy. Dẩm à? Nó nạt.
    - Tao viết thư cho ba em ấy. Viết vớ va vớ vẩn, làm người ta hiểu lầm tao.
    - Viết như thế nào?
    - Như thế này… Tôi kể đầu đuôi sự việc cho con bạn nghe.
    - Ông ơi là ông. Mẹ ông dạy văn mà ông viết như thế à. Nếu là tao, tao chửi cho rồi. Nó lắc đầu.
    - Biết là sai rồi, nhưng tao đâu có rút lại được. Giờ tao muốn máy tư vấn đây.
    - Khó thật đấy. Mày đã viết thư xin lỗi người ta chưa?
    - Viết rồi. Gửi rồi. Đang chờ hồi âm đây.
    - Đưa tao xem. Xem một lúc, con nhỏ tiếp. Tàm tạm rồi. Giờ ngồi đợi thôi.
    - Đợi đến khi nào?
    - Đến khi mày nó chịu gặp mày.
    - Tao có cần làm gì khác không?
    - Mày không làm được gì vào lúc này đâu. Càng nói sẽ làm cho mọi chuyện trở nên rối hơn thôi. Nghe tao, chờ đi. Chờ đợi là hạnh phúc mà. Nó nháy mắt.
    - Tao đang rầu muốn chết mà hạnh phúc gì nổi.
    - Có gan làm có gan chịu. Rút kinh nghiệm đi. Không còn bé nhỏ gì đâu.
    - Biết rồi. Nói như mẹ tao ấy.
    - Haha. Đừng lo, em ấy sẽ không giận lâu đâu. Chở tao về nhé.
    - Ừ.

    Tôi nghe lời nhỏ bạn, để cho em có thời gian tha thứ. Làm em tổn thương khiến trái tim tôi nứt nẻ, và tôi thấy mình mỏi mệt với những lùng bùng của cảm xúc. “Khi tôi muốn yêu và được yêu, tôi luyện con tim mình hướng về em, đôi tai mình hướng đến giọng nói của em, đôi mắt mình đến con người em và tâm hồn mình hòa vào tâm hồn em …”.

    Lúc xảy ra chuyện này tôi chưa đủ trải nghiệm để có thể đặt mình vào hoàn cảnh của em, xem em cảm thấy như thế nào. Đó cũng là lí do tại sao rất lâu sau đó, tức là bây giờ, khi mà đã trải qua cơ số chuyện, tôi hoàn toàn có thể hiểu lúc đó tâm trạng em như thế nào. Cảm giác bị thương hại tan nát lắm, nhất là đối với những người có lòng tự trọng cao như em. Vì lẽ vậy tôi muốn viết để em hiểu rằng, người đàn ông của em đã trưởng thành lên rất nhiều.


    Chap 15: Duyên nợ

    Tôi: đừng giận anh
    Tôi: anh không có ý làm em phải buồn lòng
    Tôi: anh thích em vì con người và tính cách của em chứ không phải vì lí do nào khác
    Tôi: đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi mà …

    Tôi chỉ dám để lại cho em vài dòng như vậy chứ không dám gửi nhiều hơn. Quãng thời gian em “không thèm” nói chuyện khiến tôi chán nản và cắn rứt. Chán nản vì cứ phải chờ đợi sự tha thứ một cách bị động và cắn rứt vì sai lầm tôi hoàn toàn có thể tránh khỏi. Biết sao được. mọi chuyện thì cũng đã xảy ra, giờ cũng chỉ có cách chờ người ta nguôi ngoai thôi. Nếu bạn đã từng yêu ai thật lòng thì bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó. Tôi nhớ em …

    Nhiều đứa bạn hỏi “mày dám tin vào một thứ tình yêu cách trở và chưa bao giờ gặp mặt thế à?”. Tôi chỉ trả lời “tình yêu là thứ mù quáng và không có một thứ chuẩn mực nào. Mày không ở trong hoàn cảnh của tao mày không hiểu đâu”. Hình ảnh của em trong tâm trí tôi chỉ là tưởng tượng. Nhưng tâm hồn và tính cách là có thật. Đến một mức nào đó bạn sẽ quan tâm đến tâm hồn người ta hơn vẻ bề ngoài, nhưng vẻ nhìn cũng phải chấp nhận được chứ “Thị Nở” quá thì cũng bó chiếu. Tốt mấy thì tốt mà cứ suốt ngày làm người mẫu độc quyền cho La-cốt-tê thì cho tiền tôi cũng chịu. Nhìn tụt hết cả cảm xúc.

    ***
    Nay là ngày thứ tư, cô “phạt” anh. Lên mạng nhưng chỉ để invisible nên anh không biết cô đang online. Nếu anh có biết thì anh cũng không dám nhảy vào nói chuyện, vì anh đang ngại cô. Cứ đúng giờ hẹn cô lại thấy anh để available lâu lâu thay mấy cái status sến rện và chọc tức kiểu như “tui thề tui chẳng yêu ai, vì người ta cứ giận tui hoài”, “Lòng em như chiếc là khoai. Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu”, “Nắng mưa là bệnh của trời. Tương tư là bệnh của tui yêu nàng”, hay như “Thò tay mà hái cọng ngò. Nhớ tui muốn chết giả đò ngó lơ =))”.

    “Tội đầy mình, mà còn dám cả gan chọc mình, đáng ghét thật”, cô vừa nghĩ vừa cười. Nói vậy chứ cô nhớ anh muốn chết. “Nhưng giờ mà mình chủ động nói chuyện thì người ta sẽ xem thường mình mất. Cứ để vậy cho cao giá cái đã. Từ từ thì cháo cũng nhừ, lo gì”.

    Cô lại mở hình của anh lên xem. Mội khi nhớ anh cô đều có thói quen như vậy. Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của anh, cô ước gì những gì cô đang ngắm là sự thật chứ không chỉ đơn thuần là một tấm anh vô tri vô giác như bây giờ. Anh nhìn khá ổn với đôi mắt lạnh và gương mặt hơi góc cạnh. Không hiểu sao cô rất dị ứng với thể loại con trai nhìn yếu đuối và không có lí tưởng. Dù đàn ông có chết hết cô cũng không bao giờ thèm ngó ngàng vào loại đàn ông như thế. Đàn bà, phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng cần một người làm chỗ dựa chứ không phải điều ngược lại.

    Nghĩ lại cô thấy mình với anh có duyên. Nếu không phải vì chuyện hai đứa bạn thì chắc cô sẽ không gặp anh, rồi cũng không có ngày hôm nay. Thời gian quen anh mang đến cho cô nhiều cung bậc cảm xúc. Thứ cảm xúc mà cô chưa từng có. Đó là nhớ nhung, chờ đợi, bồi hồi, giận hờn, căm ghét, và hạnh phúc. Tình yêu mang đến nhiều thứ, nhưng cũng không quên mang theo những giọt nước mắt và đôi khi là sự chán chường, tuyệt vọng. Vui cũng nhiều, buồn cũng chả ít, nhưng nếu để làm lại từ đầu cô cũng sẽ quyết định quen anh như bây giờ. Cô chưa bao giờ hối hận về quyết định này của mình. Cô cần anh…

    Duyên là thứ cho cô và anh gặp nhau bằng sự ngẫu nhiên của cuộc sống, nhưng cô cần thêm một chữ nợ để có một cái kết có hậu. Liệu hạnh phúc của cô và anh có trọn vẹn hay chỉ là một cơn gió trong lành, vội vàng đến rồi vội vàng đi !? Hãy để thời gian cho câu trả lời xác đáng nhất …
    ***


    Chap 16: Lời hẹn

    Cả tuần nay em chẳng thèm để availble cho dù có online, tôi biết chứ vì tôi dùng phần mêm để detect mà [hồi đó cái phần mềm này chính xác ra phết]. Đó là dấu hiệu “chưa sẵn sàng để nói chuyện” của em. Tôn trọng quyết định của em, tôi không dám mở lời. Tôi chỉ biết chờ và chờ, thế thôi. Cũng khó chịu muốn chết nhưng lỗi của tôi thì tôi phải chịu chứ biết sao bây giờ.

    Đang ngồi tụng bài, thấy một cái nick quen thuộc online, tôi mừng húm.

    Nàng is online
    Tôi: khụ khụ khụ :ho:
    Nàng: anh là ai
    Tôi: anh là người em thích
    Nàng: tôi không quen anh
    Tôi: nhưng anh quen em
    Nàng: sao tôi vừa online mà anh đã nhảy vào là thế nào
    Tôi: vì friend list của anh có mỗi mình em sáng. Sợ em buồn nên anh nhảy vào nói chuyện cho bớt boring
    Nàng: tôi đang vui, không cần anh làm cho bớt chán
    Tôi: nhưng anh đang chán. Em làm gì cho anh vui đi
    Nàng: tôi chẳng biết làm gì cả. Nói chuyện với anh chán chết
    Tôi: nhưng nói chuyện với em vui lắm
    Nàng: không phải nịnh đầm
    Tôi: không tin … cười thử xem
    Nàng: đừng có chọc. Đây không dễ cười đâu. Dù nói câu đó, tôi biết thừa là em đang cười.
    Tôi: ôi thế à. Khó tính thế. Cười cái mà cũng khó khăn
    Nàng: khó khăn chứ. Tôi xinh tôi có quyền
    Tôi: haha. Nay lại có kiểu tự lăng xê bản thân nữa cơ đấy
    Nàng: ai cũng bảo, nên chẳng dại gì không tin
    Tôi: người ta nói vậy cho em vui lòng thôi
    Nàng: kệ, miễn khen là thích rồi
    Tôi: em xinh quá
    Nàng: trừ anh ra >:p
    Tôi: mâu thuẫn quá. Vừa bảo một đằng giờ làm một nẻo
    Nàng: thích
    Tôi: thích cái phích
    Nàng: :cười lăn lộn:
    Tôi: …
    Nàng: …
    Tôi: giận anh à?
    Nàng: vâng
    Tôi: anh xin lỗi, anh không cố tình đâu
    Nàng: …
    Tôi: anh nghĩ một đằng nhưng từ anh dùng không đúng trong trường hợp này
    Nàng: …
    Tôi: anh xin lỗi, thật lòng đấy
    Nàng: …
    Tôi: hết giận anh chưa?
    Nàng: sắp
    Tôi: xin lỗi mà
    Nàng: chút nữa
    Tôi: năn nỉ
    Nàng: không chân thành
    Tôi: :mặt khóc: xin lỗi. Tôi xin đảm bảo đây là lời xin lỗi chân thành nhất
    Nàng: thiếu gì đấy
    Tôi: thiếu gì :mặt đau khổ:
    Nàng: không biết thì cứ giận
    Tôi: không biết thật mà. Nói vậy nhưng tôi biết thừa cái em muốn là cái gì.
    Nàng: :quay mặt đi lắc đầu:
    Tôi: chụt choẹt
    Nàng: kinh quá
    Tôi: không phải ấy muốn vậy còn gì
    Nàng: nhưng như vậy thì mãnh liệt quá, nhẹ nhàng thôi
    Tôi: thích
    Nàng: thích cái phích
    Cả tôi và em đều lăn lộn cười.

    Tôi: em có khỏe hơn không?
    Nàng: có anh ạ. Nói chuyện với anh lúc nào cũng vậy, luôn làm em cười. Cảm ơn anh
    Tôi: ấm đầu à?
    Nàng: cảm ơn mà không thèm nhận nhe
    Tôi: không, thèm nhưng không lấy
    Nàng: kiêu quá
    Tôi: kiêu thật mà
    Nàng: nghe phát ghét
    Tôi: ghét thật không?
    Nàng: ghét từ đầu rồi
    Tôi: vậy sao nói chuyện
    Nàng: vì sợ anh buồn thôi
    Tôi: tốt thế. Yêu thế :mắt chớp chớp:

    Nói chuyện với em cả ngày tôi không biết chán. Vì em rất biết cách nói chuyện và có rất nhiều chủ đề tôi và em cùng thích. Em nói chuyện đúng mực, nhưng cũng biết cách pha trò. Nói chung đó là một cô gái rất thú vị và tương đối hoàn hảo, theo quan điểm của tôi. Không phải vì là mối tình đầu nên tôi khen đâu. Thử hỏi con gái bây giờ, chưa quan tâm đến vẻ bề ngoài vội nhé, có bao nhiêu người có tính cách dễ thương, nhưng lại rất đàng hoàng và biết nghĩ cho người khác như em. Chắc do tư tưởng “ngày trước mình khổ, giờ con cái phải sướng”, công thêm cách giáo dục không nghiêm khắc vô tình khiến cho nhiều “teen thơ thẩn, ộp pa ộp má” bây giờ coi trời bằng vung. Chẳng có bố mẹ nào không thương con cả, nhưng tôi nghĩ “thà bây giờ mình dạy con cái mình trước, còn hơn là để cuộc đời làm thay”. Tôi tin học phí từ những bài học mà cuộc đời mang lại cho con cái tôi sẽ khủng khiếp và tàn nhẫn hơn rất nhiều so với thứ đòn roi, nghiêm khắc tôi răn đe chúng. Chỉ là ý kiến hơi chủ quan thôi ạ, tôi ảnh hưởng nhiều bởi mẹ tôi, một cô giáo.

    Quay lại chủ đề tôi yêu em cái, không lại “thơ thẩn” xa quá rồi. Thời gian đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tinh thần thoải mái nên việc học của tôi cũng nhàn hơn. Nhờ em cả. Về phần em, sức khỏe đã khá hơn rất nhiều, do vậy em không phải thở bằng máy nữa. Từ 30% thành công, bác sĩ đã báo tin vui cho gia đình em, tỉ lệ bây giờ là 70%. Tình yêu mang đến một phép lạ. Ngày em báo tin, tôi đã nhảy chân sáo quanh nhà mấy vòng. Hạnh phúc thật dâng trào, khó tả.

    Trước hôm em mổ một ngày, chúng tôi nói chuyện.

    Nàng: ngày mai em sẽ không online được đâu
    Tôi: vì sao?
    Nàng: bác sĩ bảo em ngày mai cần nghỉ ngơi ở phòng đặc biệt
    Tôi: vậy à
    Im lặng …
    Nàng: anh nói gì đi
    Tôi: những gì cần nói anh đã nói hết rồi. Chỉ cần em hiểu là lúc nào anh cũng bên cạnh em
    Nàng: em cần một lời chúc
    Tôi: chúc cho em sớm gặp được anh :nháy mắt:
    Nàng: chắc chắn rồi. Bây giờ em khỏe hơn bao giờ hết
    Tôi: hihi
    Nàng: chờ em, anh nhé …

    Đã 10 tháng kể từ ngày chúng tôi bắt đầu nói chuyện. 5 tháng để tôi và em hiểu rõ tình cảm của mình, thêm 5 tháng để chúng tôi củng cố thêm cái thứ gọi là cảm giác và cảm xúc. Thời gian đủ dài để nuôi nấng cho một mối tình. Khó khăn có, hạnh phúc có, thử thách cũng có, nhưng điều quan trọng là sau bao nhiêu chông gai, cuối cùng chúng tôi đã thực sự hiểu nhau. Chờ em ư!? Tôi muốn chờ bằng cả cuộc đời mình. Liệu có bao giờ em tự hỏi tình yêu tôi dành cho em nồng nàn và sâu đậm như thế nào?

    Chap 17: Lá thư

    “ Em sợ sẽ không viết hết mail cho mọi người mất nên em sẽ viết cho anh đầu tiên.

    Em và anh hãy cùng nhớ lại nhé. Lần đầu anh mess cho em, hihi, em đã biết anh là bạn Nam, nhưng em vẫn trêu anh, hihi, không biết lần đó có để lại ấn tượng cho anh không nhỉ. Nhưng mà sau đó em và anh chẳng liên lạc với nhau nữa hay sao í, rồi em sang Đức, em để lại cho cho anh Nam cái nick của em. Thỉnh thoảng em vẫn đăng nhập vào cái nick đó để đọc mess của bạn bè vì có một số người không biết em đổi nick, trong đó có anh.

    Ôi, một lần anh nhờ nhắn với Hân là lên mạng gặp Nam, một lần thì anh hỏi thăm là em đi Đức rồi à. Em hồi đó cũng chỉ đọc thôi, em chẳng có tâm trí đâu mà trả lời anh, chuyện em bị bệnh đã làm em buồn rất nhiều. Và khi em gặp anh, vui đó chớ, tuy là chỉ nói chuyện rất ngắn nhưng mà cả anh và em đều đã có những ấn tượng về nhau. Đến bây giờ thì em đã có thể nói rằng: HN là của HM…

    Em rất yêu quý về gia đình của mình, có một người cha tài giỏi, yêu em, có một người mẹ đảm đang, sắc sảo, một ông anh rất chiều chuộng em. Những đứa bạn thường nói em là một đứa có tất cả: sinh ra trong một gia đình giàu có, muốn gì được nấy, gia đình thì hạnh phúc. Chính vì thế nhiều đứa bạn gái hay ghen tỵ với em lắm, nên em rất sợ bị lợi dụng và em rất ít bạn. Nhưng mà cuối cùng, em cũng có được một đứa bạn rất hiểu em, chơi với em rất vô tư, cho em những lời khuyên bổ ích, đó là Hân ý mà. Những đứa bạn khác của em nó chỉ thích nhìn vào vật chất của em mà chẳng quan tâm đến tính cách của em. Tuy em sống sướng thật đấy nhưng ba em hay đi xa, khoảng 3,4 tháng mới về nhà, buồn ơi là buồn. Anh trai em sinh ra ở Đức, rồi khi anh em 9 tuổi, gia đình em chuyển sang Chicago và em được sinh ra ở đó, em kém anh em 10 tuổi. Đến khi em 2 tuổi thì cả nhà em chuyển về Việt Nam và ba em thì quay trở lại công ty ở Đức sau khi đã cùng người bạn mở chi nhánh ở Chicago.

    Hồi em còn nhỏ, ba em hay về hơn, khoảng 2 tháng gì đó, nên em cũng có nhiều thời gian chơi với ba. Ba thương em lắm, lần nào về đến nhà là cũng ôm em vào lòng luôn. Em biết ba em luôn sợ em bị thiếu tình cảm hơn anh em nên thương em nhiều hơn. Và khi em đã về Việt Nam, em và anh trai cùng nhau học tiếng việt nên giữa anh em và em chẳng hề bị bất đồng ngôn ngữ gì cả, chỉ có điều anh í biết tiếng Đức thôi. Khi anh em 17 tuổi, ba em lại đưa anh trai em sang Đức, ở Việt Nam còn mỗi mẹ và em. Nhà em phức tạp nhỉ, đang yên đang lành ở nước ngoài lại quay trở về Việt Nam, cũng là do ông em muốn vậy mà. Vậy đó, em là như thế đấy. Anh M là người thứ hai em nói lời thích đó. Em và anh thích nhau trong một hoàn cảnh thật đặc biệt, khi mà em bị bệnh. Nhưng em mong điều đó không anh hưởng đến tình cảm anh dành cho em cũng như em dành cho anh. Anh đã nói việc HN em bị bệnh là do ông trời thử thách, vì em là người có tất cả. Em nghĩ anh nói cũng đúng. Nhưng em cũng muốn nói với anh: tại sao anh không nghĩ đó cũng là thử thách ông trời dành cho anh. Qua việc tiếp xúc với anh và bạn bè, em biết anh là người rất được mọi người yêu quí, anh cũng là một người có tất cả gì nữa. Một người mẹ quá đỗi yêu anh, anh trai anh cũng rất yêu anh, gia đình hạnh phúc, bạn bè thì yêu quí. Và anh có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, thích anh. Liệu anh có nghĩ thách thức của ông trời là ở việc đó không? Anh có rất nhiều người ngưỡng mộ xung quanh anh nhưng liệu anh có được ở bên người mà anh chọn, người mà anh thích không. Liệu em có nghĩ đúng không?

    Nếu thật là như vậy, nếu ca mổ không thành công thì rõ ràng HN em là hồng nhan bạc mệnh, còn anh là người đã mất đi tình yêu của riêng mình cho dù anh có nhiều người theo đuổi, như thế có thể gọi là chỉ có cái ảo, mà không có cái thực không anh. Liệu chuyện này có xảy ra không, em không muốn như thế đâu. Em thường nói em thích một chàng trai mạnh mẽ, em thích thế vì đó là chỗ dựa cho em, vì chỉ có người đó mới “khống chế” được một đứa bướng bỉnh như em. Anh M đã không biết rằng điểm không thích nhất ở anh là chỗ anh được nhiều người thích, hihi, em hay ghen lắm, bề ngoài em tỏ ra chấp nhận có nhiều người theo đuổi anh nhưng thật ra em không thích thế đâu.

    Anh à, nếu có chuyện gì xảy ra với em, hãy chọn một người khác yêu anh hơn em nhé, như thế anh sẽ quên được em, còn nếu kém thì sẽ chẳng quên đâu. Em biết trong thời gian qua, anh đã rất cố gắng để chiếm được lòng tin và tình cảm của em. Còn em thì chỉ biết nhận mail của anh, nghe những bài hát đó, nghe giọng của anh, còn đâu em cũng chưa làm được gì cho anh. Nhưng dù sao em cũng đã cho anh biết cảm giác của tình yêu là như thế nào, phải không anh?

    Đợi em, được không anh … ”


    Chap 18: Ngôi sao hiểu lòng tôi

    Ngày em bước vào cuộc chiến sinh tử cũng là ngày thi của tôi. Ngày hôm ấy, tôi chẳng có tâm trạng để làm bài. Cố gắng làm nhanh hết sức có thể, tôi nộp bài và chạy vội về nhà. Tôi mở máy và chờ đợi email từ ba của em. Em hứa với tôi là sẽ nhờ ba thông báo kết quả ca mổ cho tôi.

    Hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa không to bằng hôm tôi biết em bị bệnh, nhưng cũng đủ để át mọi ồn ào của sinh hoạt hàng ngày. Chợt nghe lòng ngun ngút buồn… Một thứ cảm giác lạnh lẽo dâng trào và lan tỏa. Mưa thường mang đến cho người ta cảm giác cô đơn, nhưng hôm nay mưa còn mang bao yêu thương em gửi cùng. Từng giọt mưa là từng giọt nước mắt, từng giọt hy vọng, là từng giọt đợi chờ em dành cho tôi…

    Tôi ngồi, hai tay chống cằm, đôi mắt không rời hộp thư đến. Lại là cảm giác mỏi mệt khi phải chờ đợi. Sao tôi ghét cảm giác này đến vậy. Không thể chịu đựng hơn, tôi đeo tai nghe và thả hồn mình vào giai điệu Far Away …

    That I love you I have loved you all along And I miss you Been far away for far too long

    I keep dreaming you'll be with me And you'll never go Stop breathing if I don't see you anymore <p> </p> On my knees, I'll ask for one Last chance for one last dance Cause with you, I'd withstand All of hell to hold your hand <p> </p> I'd give it all I'd give for us Give anything but I won't give up 'Cause you know, You know, you know <p> </p> That I love you I have loved you all along And I miss you Been far away for far too long




    Nàng: cốc cốc cốc
    Tôi: là emmmmmmm. Tôi hét lên
    Nàng: em sống rồi anh à

    Tôi chẳng biết nói gì. Tôi không buồn mà tại sao hai hàng nước mắt cứ chảy mãi. Đó có phải là những giọt nước mắt của hạnh phúc!? Tôi đã chờ điều này quá lâu rồi…
    Nàng: anh đâu rồi? Anh không vui à?
    Tôi: anh chẳng biết nói gì cả. Anh hạnh phúc quá
    Nàng: em cũng không ngờ kết quả lại mĩ mãn thế này
    Tôi: em giỏi quá cô bé ạ
    Nàng: công lớn của anh đó
    Tôi: vậy định trả công anh gì nào?
    Nàng: CHỤTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
    Tôi: như vậy chưa đủ đâu
    Nàng: haha. Vậy còn muốn gì nữa?
    Tôi: hơn thế nữa kìa
    Nàng: lại được voi đòi tiên hả?
    Tôi: riêng cái lo lắng mà anh bỏ ra cũng phải bằng chục cái chụt kia là ít
    Nàng: ghê gớm quá đấy. Đồ dê xồm
    Tôi: hôm nay còn dám chửi anh là dê xồm nữa hả. Gặp em anh sẽ cho một trận
    Nàng: hồi phục em sẽ về Việt Nam
    Tôi: có gặp anh không?
    Nàng: không thèm :lè lưỡi:
    Tôi: không thèm anh thì thèm gì?
    Nàng: dám trêu em!!! Cho chết nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy





    Tôi choàng tỉnh, tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đẹp. Hai bên khóe mắt vẫn còn ươn ướt giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi vội vàng nhìn vào hộp thư, có một thư mới gửi đến của ba em. Lòng tôi hy vọng tràn trề. Một lá thư không tiêu đề. Không kịp nghĩ, tôi nhấn vào để đọc.

    “ Con trai của ta,

    Ta viết lá thư này cho con vì đây là ước nguyện của con gái ta trước khi nó bước vào cuộc chiến sinh tử với thần chết. Ta đã hứa với nó rằng ta sẽ viết cho con lá thư này cho dù kết quả có là gì.

    Ta nợ con một lời cảm ơn vì tất cả những gì con làm cho con gái ta, vì cả những tình cảm tốt đẹp mà con dành cho nó. Từ khi quen con, nó yêu đời hơn và nhìn cuộc sống tích cực hơn. Trước đó nó ủ rũ, vô hồn và chẳng thiết tha với thứ gì. Nhìn đôi mắt buồn vô tận của nó, ta thấy lòng đau nhói. Tất cả là lỗi của ta. Trong một lần cãi nhau khi nó còn nhỏ, mẹ nó đã bế nó chạy ra taxi để đến sân bay. Nhưng do đường trơn, vợ ta chẳng may tuột tay làm nó rơi xuống đất. Nó chỉ bị ngất đi, nhưng do chủ quan ta đã không để bác sĩ kiểm tra kĩ hơn. Có lẽ tim của nó ít nhiều bị ảnh hưởng bởi lần ngã này. Ta nguyện làm tất cả những gì có thể để chuộc lại sai lầm đó, nhưng quả thật ông trời đã quá nghiệt ngã.

    Quen con, ta thấy nó cười nhiều hơn. Đôi mắt vô hồn đã được thay thế bằng đôi mắt to, trong trẻo thường ngày. Nhìn nó cười, ta thực sự hạnh phúc. Mỗi khi nói chuyện với con xong, ta lại thấy nó mở từng bức ảnh của con, ngắm nghía và nâng niu như sợ sẽ mất đi điều gì. Mỗi khi nó buồn hay giận con, nó lại lẳng lặng ngồi một mình và tâm sự với con Tun. Con Tun ngoan lắm. Nó giương đôi mắt nhìn, lâu lâu khẽ rung đôi tai ra vẻ rất hiểu chuyện. Mỗi lần thấy con gái ta khóc, nó lại lấy chân khẽ khều khều và dụi đầu vào lòng an ủi.

    … Nhưng, con gái ta không phải là người chiến thắng, con trai ạ…

    Khi viết cho con những dòng này, ta đã không còn nước mắt để khóc. Bây giờ ta không có quyền làm như vậy vì ta còn phải làm chỗ dựa cho mẹ của nó. Vợ ta đã suy sụp quá nhiều rồi.

    Đừng liên lạc với ta vì bây giờ ta không thể chịu đựng hơn. Hãy mạnh mẽ bước đi tiếp và sống sao cho xứng đáng là người đàn ông mà con gái ta đã từng yêu…

    Đây là tấm ảnh của nó, cũng là điều cuối cùng ta có thể làm cho con”.

    Mắt tôi nhòa dần. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều này xảy ra mà sao tim tôi lại nghẹn lại thế này. Đổ vật xuống giường, tôi òa lên như một đứa trẻ. “Tại sao ông trời lại cướp đi người con gái mà con yêu thương nhất? Cô ấy có tội tình gì … ?” Tôi ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy mọi thứ như chưa từng xảy ra… Ngoài trời, mưa càng lúc càng to …
  3. kechungtinhp Moderator

    Làm thành viên từ:
    15 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,885
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Chap 19-25
    Chap 19: Cuộc sống mới

    Vậy là đã 7 tháng kể từ ngày nhận thư của ba em, cũng chừng đó thời gian tôi không có cơ hội thấy cái nick thân thương sáng lên. Sao tôi nhớ em thế này. Nhớ đến quặn lòng. Cầm tấm ảnh của em trên tay, mọi cảm xúc lại tràn về … ngọt ngào và tinh khiết.

    Quay trở lại hôm khi nghe tin không vui. Ngày hôm sau đi học, lòng buồn không tả. Cảm giác vừa mất đi một thứ gì đó rất thiêng liêng thật chẳng dễ chịu. Hôm trước cũng có khóc nhưng tôi không ngờ hôm nay nó lại thảm hại đến thế này. Mắt sưng lên và vẫn còn đỏ hoe. Nhìn vào gương tôi chẳng nhận ra mình nữa, nhìn phờ phạc, thiếu sức sống. Nói thật, tôi cũng chẳng thèm quan tâm ai đó nghĩ gì về tôi lúc đấy. Khóc thì mắt đỏ, có thế thôi.

    Nhưng, tụi bạn của tôi không nghĩ vậy. Tụi nó thấy tôi khóc là một chuyện động trời, vì vốn dĩ tôi là một người ít bày tỏ cảm xúc. Tụi nó hỏi thăm trong khi tôi cứ gục mắt xuống bàn chẳng buồn trả lời. Hồi tôi đi học, vẫn còn chuyện chuyển thư trong lớp. Đang ngồi ngó lơ đãng lên bảng, con nhỏ ngồi cạnh khều khều “ê M! Có thư của con L”. Con L là nhỏ bạn thân nhất của tôi. Thấy tôi hôm nay buồn, nhỏ viết “có chuyện gì vậy mày”. Đọc xong, tôi ngẩng lên nhìn nó lắc đầu. Không nản chí, nhỏ lại viết tiếp “có gì buồn, kể nghe đi”. Tôi lại lắc đầu. Thấy tôi có vẻ không ổn, nhỏ tiếp “làm gì mắt sưng vậy? Mới nhân giấy báo Si-đa hả?”. Đọc đến đây dù buồn mấy tôi cũng không nhịn được cười. Cô Nguyệt dạy Địa thấy tôi tự nhiên cười rũ cả lên liền gọi tôi đứng dậy hỏi:
    - “Nãy giờ cô nói gì, M?”
    - “Dạ thưa cô, con…” tôi lí nhí trả lời
    - “Hôm nay con làm sao thế? Để cô nói mẹ con”
    - “Thôi cô …” Tôi nài nỉ
    - “Con ngồi xuống đi”.
    Tôi xưng con với hầu như thầy cô trong trường, vì mẹ tôi dạy trong đó. Vì yêu quí Mẹ, nên mọi người cũng thương lây tôi. Số tôi sướng là vậy. Vì nhỏ bạn thân, tôi bị mắng oan. Tôi dứ dứ nắm đấm về phía mặt nó. Con nhỏ chỉ lè lưỡi cười. Nhiều lần muốn cảm ơn nó về những thứ mà nó làm, nhưng chưa bao giờ tôi mở lòng được. Thôi kệ, chắc nó cũng biết tôi nghĩ gì về nó.

    Kể thêm một chút. Mẹ tôi dạy Văn trong trường, dạy giỏi, là người tình cảm, nhưng rất cương trực, nên được rất nhiều người nể quí. Bác Diệp trong cùng tổ văn với mẹ tôi. Tôi hiếm thấy ai quí mẹ tôi như bác. Cho nên cái chuyện bác thương lây tôi là chuyện hiển nhiên như trời vẫn cao và đất vẫn dày. Có lần, bắt đầu tiết mới, bác từ tốn “Không hiểu lớp này thế nào, chứ cô thấy có nhiều lớp cứ lấy tên bố mẹ nhau ra gọi. Cô không thích chút nào cả”. Bác vừa kết thúc, cả lớp quay lại chỉ tay về phía tôi đồng thanh “Đây cô”. Bác hỏi tại sao, thằng Khánh đứng dậy trả lời “Thằng này lớp trưởng nó cầm danh sách lớp, nên nó đầu têu hết”. Cả lớp cười ầm ĩ. Buồn cười lắm, nhưng tôi giả bộ ngó lơ đi chỗ khác. Ngượng quá bác xua xua tay, chữa cháy “các em trật tự, chúng ta bắt đầu tiết học mới. Xem như cô chưa nói gì”. Tôi thấy bác quay mặt đi, cố giấu nụ cười.

    Nói thêm một chút về Mẹ tôi. Mẹ tôi dạy Văn có tiếng trong tỉnh, học sinh thi khối C và D đến học thêm như nêm. Tôi sẽ dành một chương để kể về Mẹ, người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi đã viết. Sẽ đăng cho các bạn đọc sau. Các bạn đọc sẽ hiểu tại sao tôi ảnh hưởng bởi mẹ tôi nhiều. Các bạn biết rồi, học thêm Văn thì toàn con gái. Vì rất yêu tôi [tôi là niềm tự hào của Mẹ], nên bà cũng hay kể về tôi trên lớp. Cũng chẳng nói quá gì đâu, có sao nói thế, nhưng nói thật là tôi cũng không thích cái kiểu đó lắm. Nghe như PR. Tôi muốn cũng đâu có làm gì được, nên đành “nhắm mắt dang chân” vậy thôi. Được cái, các em nữ nghe kể thì sướng, tít hết cả mắt lên, phần vì ngưỡng mộ, phần vì … yêu thật :so good:, nên mỗi lần thấy em nào là mặt tôi lại ngửa lên trời. Cũng hơi mỏi cổ thật, nhưng mà thích. Cái cảm giác nhìn một đám gái xong rồi quay mặt đi, trong khi các em thì xì xào về mình, nó lạ lắm. Nó … thế nào ấy, rất khó tả. Vừa lâng lâng, vừa thích, vừa hơi lo [biết đâu tụi nó đang chỉ trỏ bảo tôi chưa “đóng cửa sổ” thì sao]. Nhưng nói chung là phê, phê lòi mắt.

    Tôi khoe thế để chọc tức các bạn chứ cũng chẳng có ý gì đâu. À quên, tôi đã kể cho các bạn là tôi hay bị hoang tưởng chưa nhỉ? Chưa à? Thôi để kể sau.

    Quay trở lại câu chuyện của mình. 5 tháng đầu xa em là 5 tháng tôi buồn khôn tả. Tấm ảnh ba em gửi tôi đã in ra và để trong ví. Mỗi lần nhớ em, tôi lại lôi ra xem và thở dài thườn thượt. Mỗi lần định chìm đắm lại trong quá khứ thì tôi lại nhớ đến lời hứa với ba em “tôi sẽ mạnh mẽ bước đi tiếp”. Điều đó khiến tôi choàng tỉnh. “Rồi anh sẽ gặp em phải không? Em nợ anh nhiều thế, kiếp sau anh sẽ đòi sạch …”.

    Hai tháng sau khoảng thời gian khó khăn, tôi đã tươi tỉnh lên nhiều dù rằng đôi khi vẫn nhớ em vô hạn. Tôi phải đi tiếp thôi, nếu không em biết được sẽ buồn lắm. Và tôi thì lại chẳng bao giờ muốn em buồn vì tôi cả. Tôi muốn mỗi lần em nhớ đến tôi là nhờ đến một chàng trai mạnh mẽ, giàu ý chí chứ không phải suốt ngày ủ dột, rầu rĩ.

    Một ngày đang ngồi đọc sách, tôi nhận được điện thoại từ một người lạ. Số máy không phải từ Việt Nam. Vì điện thoại rè nên tôi chỉ biết đó là giọng con gái.
    - A lô.
    - A … lô. Bên kia trả lời. Giọng hơi khó nghe, và bị ngắt quãng.
    - Ai đấy ạ?
    - Anh … nói … câu nữa đi.
    - Ai đấy?
    - Tút tút tút…


    Chap 20: Ấn tượng con gái

    Trong ngày tập trung đầu năm lớp 12, sau khi biết cô giáo chủ nhiệm, lịch khai giảng và thời khóa biểu, thằng Duy hắng giọng:
    - “Tụi bay! Đi xem năm nay mấy em nhỏ thế nào?”
    - “Gái hả”, thằng Long hỏi.
    - “Chẳng lẽ trai. Bấn hả mày?”, thằng Duy nhìn thằng Long với ánh mắt e dè.
    - “Đấy là anh hỏi thế. Chứ anh biết thừa”, thằng Long ngó lơ, đánh trống lảng.
    - “Đi nào”, thằng Duy phẩy tay.
    Cả đám hưởng ứng, ào ra như chuẩn bị đi đánh trận:
    - “Đi tụi bay!”
    Thằng Khánh quay sang hỏi tôi:
    - “Đi không M?”
    - “Ngại quá mày! Tự nhiên đi khơi khơi vậy thôi à?”
    Tôi nói mà mặt rầu rầu, một phần mang cảm giác tội lỗi, một phần vì cũng ngại, nhưng trong lòng thì hồi hộp gần chết. Tôi nhủ trong bụng “Khánh ơi! Năn nỉ tao đi!”. Thật ra, tôi phải giả bộ làm cao, tại dù gì tôi cũng là lớp trưởng và cán bộ đoàn trường. Thêm nữa mẹ tôi dạy trong trường. Tôi không thể lau nhau như đám bạn của tôi được. Thích nhưng cũng phải giả bộ là không thích và phải lạnh lùng. Để sau này nếu có đồng ý thì cũng có cái cớ là “Tại vì tụi mày khích dữ quá ! Nên tao nể”. Khánh nheo mắt:
    - “Ngắm thôi! Chứ có ai bảo mày lao đến ôm tụi nó đâu.”
    - “Ngắm cũng không được! Ngắm là nhìn trộm”, tôi lắc đầu, giọng thất vọng về một thế hệ.
    Tôi phân bua với nó một lúc về sự đàng hoàng và nhân cách của đàn ông. Nó cười đểu:
    - “Đm ông! Ông cứ ngồi đó mà mài cái sự đàng hoàng của ông ra ăn đi nhé. Thích bm mà cứ giả bộ. Tao đi đây”.
    - “Ê ê! Thôi được rồi! Tại mày năn nỉ quá đấy, với lại chắc mẹ tao cũng chưa ra” – hồi đó mẹ tôi chủ nhiệm lớp 10 Văn.

    Cả đám láo nháo bá vai bá cổ kéo nhau xuống sân trường. Thấy em nào xinh là hò nhau dừng lại, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm, gật gù đầu xem chừng ưng ý lắm. Thấy một lũ con trai đứng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhiều em xấu hổ bỏ chạy. Nhưng cũng có những em gan lì, mà bước tiếp. Cảnh tượng như thể người mẫu đang đi catwalk trước mặt báo giới. Những em như vậy, thằng Tùng chạy đến gần 1m, nhắm mắt, đưa mũi hít hít, sau cùng là quay lại phía chúng tôi đang đứng, thốt lên “thơm thế”. Cả đám cười bò lăn bò càng. Em kia nghe đến đó không chạy cũng hơi phí…

    Được một lúc, thằng Duy thốt:
    - “Trời! Sao năm nay các em mơn mởn vậy nè”.
    Thằng Nam chẹp miệng:
    - “Công nhận”.
    Thằng Dương đế thêm:
    - “Thế này làm sao mà học được. Các em ơi! Anh đến đây”.
    Cứ thế một đám vừa đứng, vừa ngắm, vừa bình luận, vừa xuýt xoa. Còn tôi đứng nhìn mấy em gái, vừa nghe tụi bạn xôn xao,chỉ cười. Tôi nhủ trong bụng “Năm nay con gái khá thật”…

    Trường tôi lập đội tuyển học sinh giỏi các khối khá sớm. Đầu năm vào chỉ chừng 1-2 tuần sau là đội tuyển bắt đầu học. Thường là học vào thứ 7, còn thứ 3 và 5 là học chuyên đề. Tôi nhớ hôm đó học đội tuyển, tôi và mẹ đi chung xe. Tôi chủ động cầm chìa khóa xe để lúc về còn lấy xe ra. Giờ ra chơi, mấy thằng trong đội tuyển rủ nhau đi uống nước ở gần trường. Tôi bảo tụi nó đi trước, tôi có xe máy tôi sẽ ra sau, vì lúc đó tôi đang làm dở bài. Tụi nó đi chừng được 5ph thì tôi cũng bắt đầu đi. Vì học đội tuyển ít học sinh, nên chỉ có cổng nhỏ mở. Cái cổng đúng nghĩa nhỏ, chỉ rộng hơn chiếc xe máy chút xíu.Tôi lên xe phóng nhanh ra cổng cứ đinh ninh là giờ này chẳng có ma nào vào. Bỗng két, một cô bé ngã lăn ra, miệng xuýt xoa, sau đó lồm cồm bò dậy. Đang định xin lỗi thì tôi nghe tiếng.
    - “Anh kia! Anh làm ngã bạn em mà không xin lỗi à”. Bạn cô bé nhìn mặt tôi, hếch hếch.
    - “Thích”. Tôi lườm lại.
    - “Tao không sao đâu”. Cô bé nhìn bạn.

    Giờ tôi mới để ý kĩ khuôn mặt của cô bé mới đứng dậy. Một gương mặt xinh xắn, nếu không muốn nói là đẹp. Tôi dùng từ đẹp chứ không phải xinh để miêu tả về cô gái này. Theo tôi, đẹp và xinh là hai tính từ được dùng để nói về vẻ bề ngoài của con người, đặc biệt là phụ nữ. Xinh thường đi kèm với duyên. Còn đẹp để chỉ một nhan sắc hoàn hảo, hơn xinh một bậc. Trong tất cả những người con gái mà tôi gặp ngoài đời, cô bé đó là người duy nhất tôi dùng từ đẹp. Vẻ đẹp rất mặn mà. Thật lòng, tôi là người chấm điểm con gái hơi bị gắt.

    Điều đầu tiên tôi quan sát được thì em là một cô gái cao ráo, da trắng ngần, mũi dọc dừa và cái miệng nhỏ nhắn, rất duyên. “Đúng là mĩ nữ”, tôi nghĩ. Cô bé cột tóc đằng sau, nhưng tôi vẫn kịp nhìn đó là một mái tóc dài rất nữ tính. Tôi thích con gái tóc dài, muôn đời vẫn thế !!!
    - “Ê! Học lớp nào?” Tôi nói với giọng phớt đời
    - “Biết làm gì?” Bạn cô bé nguýt tôi một cái rõ dài rồi kéo tay cô bé chạy vào trong lớp.

    Lúc đi ngang, tôi thấy cô bé mặt nhăn nhăn, chắc vẫn còn đau. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không mở lời xin lỗi được. Tôi cũng không thèm để ý. Khi hai cô bé đi khỏi là lúc tôi phóng xe ra chỗ đám bạn.

    P.s: đây không phải là ngoại truyện. Tất cả những gì mình viết đều là một phần không thể thiếu trong toàn bộ câu chuyện của mình. Nice day, bros! Liverpool với ManC nào!!!


    Chap 21: Hoài Anh

    Đầu năm, Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức đại hội đoàn trường để bầu ban cán sự cho năm tới. Những thành viên của năm cũ có nhiệm vụ tổ chức. Tôi là phó bí thư, được cô phụ trách giao nhiệm vụ tìm 5 người con gái. Sau đó cô phụ trách sẽ phỏng vấn để tìm ra người dẫn chương trình. Nhờ bạn bè tôi tìm 4 người, 2 lớp 11, 2 lớp 12, không khó khăn gì mấy. Người cuối cùng phải học lớp 10, nên khó khăn hơn nhiều. Giờ mà đi từng lớp xem mặt mấy em gái thì chắc chết. Hoạt động trong đoàn trường là vậy nhưng tôi chủ yếu phụ trách bên mảng thể thao, do đó không phải tiếp xúc nhiều. Vì thế, cái tính ngại gái của tôi không giảm đi miếng nào.

    Đang chẳng biết phải làm thế nào, một ku lớp 10 vỗ lên vai tôi.
    - “Anh phải tìm MC cho chương trình sắp tới à?”
    - “À ừ”, tôi quay lại trả lời.
    - “Lớp em có bạn kia dễ thương lắm, để em gọi bạn ấy cho nhé”, thằng ku giọng phấn khởi.
    - “Thế thì tốt quá. Em giúp anh với”, tôi như mở cờ trong bụng
    - …
    - “Em bảo BCH trường mời nhé”, tôi nói với theo.
    - “Vâng, em biết rồi”.
    Cu cậu chạy đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau, có đứa nói tôi mới biết, do muốn được ứng cử vào BCH Đoàn trường nên thằng nhỏ lân la giúp tôi. Còn ai bảo nó thì tôi chịu. Chạy vào lớp được 5 phút, tôi thấy cu cậu chạy ra “tay không”. Thôi bm tôi rồi, tôi lo lắng.
    - “Bạn ấy đâu em?”
    - “Nó không chịu ra anh ơi. Nó bảo nó ngại”.
    - “Em có bảo BCH Đoàn trường mời không?”
    - “Có. Nhưng, nó giả điếc làm ngơ. Em chịu thôi”, cu cậu nói, giọng có vẻ thất vọng.
    - “Lớp em kia hả?”, tôi chỉ tay vào lớp thằng nhỏ mới chạy vào.
    - “Vâng.”
    - “Bạn em tên gì?”
    - “Hoài Anh anh ạ”, mặt nó lấm lét nhìn tôi như sợ rằng tôi sẽ không trả công cho nó.
    - “Haha, đừng lo. Anh sẽ ứng cử em”.
    - “Cảm ơn anh”, cu cậu cươi tươi rói.

    Tôi thấy nó cười mà lòng tôi héo lại. Giờ đến phiên tôi. Trời ơi sao tôi run thế này. Không không lại bắt tôi vào cái lớp lạ huơ lạ hoắc, rồi toàn tụi con nít lớp 10 nữa. Tụi nó mà trêu chắc tôi độn thổ mất. Đi chậm rãi và cố gắng tỏ ra oai phong lẫm liệt hết mức có thể, nhưng trong lòng tôi đang lo muốn chết. Nhích từng bước nặng trịch, nhưng chậm mấy thì chậm tôi cũng phải đối mặt với sự thật phũ phàng. Đến rồi, nhìn lên bảng lớp. Trời! 10 Anh, truyền thống toàn con gái. Khi chỉ còn cách cửa lớp 2m, chân tôi ríu hết cả lại, mắt bất đầu hoa lên. Giờ mà có đứa con gái nào ra hù một cái chắc tôi sẽ ngất, ngất mạnh. Sao đời oái oăm thế này… Nói chuyện ở trên mạng tôi tự tin bao nhiêu thì ở ngoài đời gặp con gái tôi tự ti bấy nhiêu.

    Tôi nhớ hồi mẫu giáo, có một nhỏ con gái khiến tôi ám ảnh đến hết cấp 1. Nhỏ đó tên Hà và được mệnh danh “trùm cuối chồi 2” - ờ hồi đó tôi học lớp chồi 2. Nhà tôi chuyển tử bắc vào nam khi tôi 4 tuổi. Do ba mẹ đi làm, nên tôi buộc phải gửi mẫu giáo. Ngày đầu tiên, lấm la lấm lét chưa quen ai nên tôi chỉ ngồi thu lu một góc. Đến giờ ra chơi, cô giáo cầm hai rổ lớn đồ chơi đổ xuống sàn. Ai lấy được cái gì thì chơi cái đấy. Ràoooooooooo một cái là cả đám nít quỉ bay vào giành khí thế, đúng là một cuộc hỗn chiến. Giờ nghĩ lại tôi thấy cũng hay hay. Vì hồi đó tranh giành đồ chơi nhiều, nên tôi tập gần như đủ các môn thể dục: chạy nhanh-khi bắt đầu xuất phát từ ghế, tạ giật-khi tranh giành, và chạy bền-khi bị một thằng to hơn rượt.

    Lần đầu mới vào nhưng mà tôi cũng máu lắm, chạy đến giựt ngay được con robot to nhất. Do chưa quen ai, tôi ra góc ngồi chơi một mình. Nhỏ Hà lững thững bước tới gần tôi, chẳng nói chẳng rằng giựt luôn món đồ trên tay… Tôi ức lắm, mắt long sòng sọc liền đưa 2 tay ra định giằng lại. Nhưng chưa kịp thì nhỏ Hà đã lấy móng tay cấu má tôi một cái, nhanh và gọn như phim kiếm kiệp. Đau thấu trời, tôi ngồi khóc rưng rức! Từ đó tôi sợ con gái, vì nghĩ rằng nhỏ nào cũng mạnh và nhanh như nhỏ Hà. Đối với tôi, con gái hồi ấy đáng sợ, mạnh mẽ, và là chỗ dựa vững chắc cho đám con trai tụi tôi. Lớn lên tôi mới biết, phụ nữ đa phần là yếu đuối và sống thiên về tình cảm…

    - “E hèm”, tôi giả bộ ho.
    Lớp đang ầm ầm thì im phăng phắc. Cả đám con nít nhìn tôi như một thằng dở hơi. Nhục nhã không thể tả.
    - “Đây là lớp 10 Anh hả?”, tôi ra giọng đàn anh nhằm lấn át nỗi sợ trong lòng.
    - “Anh không đọc được chữ trước cửa lớp à?”, một con bé cắc cớ.
    - “Có hả?”, thôi bm rồi. Gặp tụi này chắc tôi tổn thọ mất.
    - …
    - “Em làm ơn cho anh hỏi bạn Hoài Anh ngồi ở đâu?”, tôi xuống giọng lịch sự với con bé trêu tôi.
    - “Bạn ấy ngồi ở kia”, con nhỏ chỉ về cuối lớp và khúc khích cười khi thấy mặt tôi gần như khóc.

    Hướng mắt theo tay con nhỏ chỉ, tôi như rụng rời tay chân. Là cô bé hôm nọ tôi va phải. Ông trời thật biết đùa…. Nhưng, chẳng hiểu sao nhìn vào ánh mắt lúc đó của cô bé tôi lại cảm thấy an tâm. Một ánh mắt hiền hậu, trìu mến như trấn an người khác. Tôi bước đến gần cô bé, và cất giọng:
    - “Em làm MC cho chuơng trình đại hội đoàn trường sắp tới nhé”.
    - “Em ngại lắm. Em không đi đâu”.
    - “Giúp anh với”, tôi nài.
    - “Thôi anh tìm người khác đi”.
    Im lặng một lúc tôi tiếp.
    - “Nếu em không đồng ý anh sẽ nhờ cô giáo chủ nhiệm của em vậy”.
    - “Thôi anh”, cô bé lí nhí…

    Nhìn mặt Hoài Anh lúc đó như van nài tôi. Bình thường chắc tôi đã xiêu lòng, vì người vừa xinh mà nói năng lại nhẹ nhàng thế kia cơ mà. Nhưng không hiểu sao khi đó tôi lại dứt khoát thế …



    Chap 22: Say nắng hay thích thật ?

    Nhìn mặt Hoài Anh lúc đó như van nài tôi. Bình thường chắc tôi đã xiêu lòng, vì người vừa xinh mà nói năng lại nhẹ nhàng thế kia cơ mà. Nhưng không hiểu sao khi đó tôi lại dứt khoát thế …

    Tôi không nói thêm, quay mặt ra khỏi lớp và bước đi. Đi được một đoạn, tôi nghe tiếng bước chân rất nhẹ ở sau lưng. Tôi mỉm cười “khờ quá! Mới hù có chút mà đã xiêu lòng rồi”.
    - “Đi theo anh”, tôi quay lại nhìn cô bé.
    - “Dạ”

    Tôi dẫn cô bé đến văn phòng đoàn. Vừa thấy tôi bước vào, cô phụ trách lên tiếng.
    - “Để người đẹp ở đây cho cô. Em lên lớp đi.”
    - “Vâng. Cô lo dùm em.”
    - “Ở đây ngoan nhé. Anh đi đây”, cô bé khẽ gật đầu.

    Hoài Anh thuộc tuýp con gái hiền và ngoan. Nhà rất khá giả, được chiều từ bé chẳng phải động tay vào chuyện gì, nên cô bé có phần hơi vô tâm. Cô bé là hoa khôi trường tôi. Công bằng mà nói, em có một lý lịch quá hoàn hảo. Nhưng, đôi khi sự hoàn hảo sẽ khiến người khác có cảm giác không an toàn, vì lúc nào cũng sợ mất. Tôi không phủ nhận tôi rất có cảm tình, nhưng nói chuyện với cô bé tôi không được là chính mình, không có cảm giác mong chờ và bất ngờ vì những câu nói dí dỏm như nói chuyện với em, HN của tôi.

    Ngày đó, tôi làm quen với Hoài Anh chỉ vì muốn tìm một người như em. Một người hiểu tôi, dám thẳng thắn phê bình, vui cùng, buồn cùng và có phần sâu sắc trong suy nghĩ. Ở cô bé tôi không thấy điều ấy. Nói chuyện ngoan quá nên nhiều khi hơi chán. Mặc dầu tôi biết Hoài Anh cũng thích tôi qua lời kể của anh trai cô bé, nhưng từ chính miệng của em thì chưa bao giờ. Mà ... tôi cũng chưa bao giờ nói thích ai trừ HN …

    Sau này tôi đi du học, Hoài Anh cũng sang cùng nước tôi chọn, nhưng chúng tôi gặp nhau ít lắm, tổng cộng chắc chỉ được 2-3 lần trong 4 năm. Tôi và cô bé thuộc về hai thế giới khác nhau, chắc vậy. Mọi rắc rối sau này sẽ xoay quanh cái rất có cảm tình của tôi dành cho em. Hãy dành nó cho những chương sau. Kết thúc chương này tôi muốn kể về kỉ niệm đẹp nhất giữa chúng tôi.

    Mọi năm, cứ đến dịp Va-linh-tinh là trường tôi lại xôn xao với những phi vụ tặng quà kinh điển. Giờ ra chơi là khoảng thời gian mà hầu như tất cả các lớp sẽ đồng loạt đứng ngoài hành lang để xem “truyền hình trực tiếp” những cú “ép-phê kinh hoàng”. Năm đó tôi là người tặng duy nhất, lại là con cô giáo trong trường nên tính chất hình sự là “đặc biệt nghiêm trọng”. Tôi định cuối giờ gọi cô bé ra để tặng riêng cho kín đáo. Vì cả tôi và Hoài Anh đều là những người hay ngại, không thích thể hiện trước đám đông. Nhưng tính là vậy, còn xảy ra như thế nào thì do những thằng bạn md của tôi tính dùm…

    Sáng sớm đạp xe đi mua sôcôla rồi chạy vội đến trường. Vội quá tôi cũng chằng kịp gói. “Tặng như thế này thì nhục chết”, tôi nghĩ. Tôi lại chỗ nhỏ H, nhỏ bạn thân còn lại, và nhờ nó gói dùm. Tôi năn nỉ.
    - “Em. Gói dùm anh.”
    - “Mời gì?”, mặt con cơ hội chớp chớp
    - “Ăn sánggggggggggg”. Con nhỏ cười tít cả mắt.
    - “Ê! Gói kín kín chút. Tụi lớp mà thấy, tao chết”. Cẩn thận tôi còn dặn nó như vậy.
    Nhưng con bạn trời đánh này nó không gói luôn, mà chờ đến giờ công dân mới gói. Con nhỏ ngồi cạnh thằng Tùng. Thấy con H lâu lâu cứ sột soạt, thằng quỉ lên tiếng.
    - “Gói quà cho ai?”
    - “Cho ai đâu…”, con H lo lắng.
    Nhanh như chớp nó giật được cái thiệp mà tôi đã chuẩn bị từ tối qua. Mặt nhỏ H xám lét, trong khi mặt thằng cô hồn này thì như bắt được vàng. “Có chuyện vui rồi”, thằng cô hồn hí hửng.

    Chuyện “vui” thật. Giờ ra chơi, do đã có trước kế hoạch, thằng Tùng cất cao giọng “Lên đường anh em ơiiiiiiii”. Đang ngồi lơ đãng, tôi bị 4 thằng lao đến, ôm chân ôm tay và… khiêng xuống lớp cô bé. Biết có chuyện chẳng lành tôi dỗ ngọt.
    - “Ê ê! Đi ăn sáng không? Tao mời”.
    - “Mời sau. Hôm nay không có hứng”.
    - “Từ từ. Thế mấy anh thích gì? Em chiều”, tôi năn nỉ.
    - “Hôm nay các anh muốn chú mày làm ngôi sao”
    - “Bỏ tao ra. Tao không đùa”, tôi đạp chân tung tóe.
    - “Không đùa mà được à”, mấy thằng khác lao lại ôm…
    Lớp tôi ở tầng 4, lớp Hoài Anh ở tầng 2. Tụi nó khiêng tôi đến đâu là đám người ở đó la hét đến đấy. Thôi quả này xong thật rồi. Còn đâu danh dự của tôi nữa…

    Thằng Tùng kiêm luôn nhiệm vụ dò đường và giải tán đám đông. Thằng cô hồn đi vào trong lớp, nhìn thấy cô bé đang ngồi đọc bài, nó khoát tay ra lệnh:
    - “Các bạn trẻ! Ra ngoài.”
    Nó giơ tay lên trời như một tổng tư lệnh thứ thiệt. Tất cả lớp cô bé như hiểu ý đồng thanh reo hò và lục đục kéo nhau ra ngoài, vui như trẩy hội. Vừa ra hết, cũng là lúc 4 thằng khốn nạn kia ném tôi cái phịch giữa lớp. Tụi nó ném tôi như ném một con lợn lên bàn mổ và chuẩn bị chọc tiết. Lúc đó nhục nhã, ê chề không để đâu cho hết…

    Biết là cũng không thể rút, tôi đánh liều cầm gói quà trên tay thằng Tùng chạy vào chỗ Hoài Anh ngồi. Cả tôi và cô bé như chết lặng không biết nói gì. Tôi mở lời “Valentine vui vẻ”, để món quà xuống trước mặt cô bé, không chờ xem phản ứng thế nào và chạy ù ra ngoài. Bên ngoài, học sinh đứng đầy reo hò, phấn khích. Nhưng lúc đó tôi không phấn khích được, lòng tôi rầu chết mịa.

    Lúc sau nghe kể lại, ở ngoài, tụi nó la quá trời la “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi …”, nhưng quả thật lúc đưa quà tai tôi ù hết cả lên, không hề nghe được gì…

    Dù sao, đây cũng là một kỉ niệm rất đẹp mỗi khi tôi nghĩ về Hoài Anh…

    ===== Spoiler alert: Chương tới !!! Rắc rối bắt đầu !!! =====
    Chap 23: Day dứt

    Đang lang thang trên mạng. Tôi thấy có người nhảy vào nói chuyện, là Hân, bạn thân của HN. Lâu lắm rồi chúng tôi không nói chuyện, kể từ lúc cả tôi và Hân chờ tin từ em, HN của tôi.

    Hân (H): anh khỏe không?
    Tôi: anh cũng bình thường. Em thì sao?
    H: em cũng giống anh
    Tôi: hì
    H: hì
    Tôi: …
    H: …
    Tôi: lâu lắm rồi anh em mình không nói chuyện
    H: vâng
    Tôi: em và Nam dạo này thế nào?
    H: cũng bình thường anh ạ
    Tôi: hơn một năm rồi nhỉ …
    H: vâng... Anh vẫn còn nhớ bạn em à?
    Tôi: ừm. Anh thấy mình mất đi một thứ gì đó thiêng liêng lắm
    H: anh vẫn còn yêu nó?
    Tôi: tại sao lại không?
    Tôi: …
    H: …
    H: anh nói có thật lòng không?
    Tôi: tại sao em hỏi vậy?
    H:… vì em biết là anh mới tặng quà cho ai đấy ngày Valentine
    Tôi: sao em biết
    H: điều quan trọng không phải làm sao em biết. Cái em quan tâm là có đúng anh làm như vậy không?
    Tôi: đúng thì sao mà không đúng thì sao? Tôi giở giọng.
    H: đúng thì anh thật sự là một con người bạc bẽo và hời hợt, còn không thì anh là một kẻ nói dối
    Tôi: em có quyền gì mà nói anh vậy. Tôi bắt đầu nổi cáu
    H: bạn em chưa được bao lâu thì anh quen người khác. Anh quên lời hứa với bạn em như vậy à?
    Tôi: anh…
    H: em thất vọng về anh quá. Em ân hận khi giới thiệu bạn mình cho anh.
    Tôi: …
    H: em có việc phải đi. Chào anh!
    H is offline

    … chưa được bao lâu. Tại thời điểm nói chuyện với Hân, tôi nghĩ là tôi thích Hoài Anh. Nhưng, sau này tôi mới biết tình cảm lúc đó không giống tôi nghĩ. Tôi cô đơn, trống trải và đang cố gắng tìm một người để khỏa lấp chỗ trống mà em để lại. Sự có mặt của em khiến cuộc sống của tôi thay đổi quá nhiều…


    Tôi nhớ cảm giác bồi hồi và chờ đợi mỗi khi nói chuyện cùng em.
    Tôi nhớ cảm giác ấm áp khi được em quan tâm.
    Tôi nhớ cảm giác dày vò khi mình làm điều có lỗi khiến em giận.
    Và đặc biệt là cảm giác “mình là người hạnh phúc nhất thế gian” khi ngập tràn trong tình yêu em gửi.


    Tôi thèm những cảm giác đó và khao khát lại được ngụp lặn trong những ngọt ngào đó thêm một lần nữa... Tôi đã từng nghĩ Hoài Anh sẽ là người khiến tôi quên được em. Nhưng, tôi đã sai. Tôi chỉ đang cố gắng tìm hình bóng của em ở một người khác… Vì HN là HN và Hoài Anh là Hoài Anh. Tôi có lỗi với em và cả Hoài Anh. Càng cố quên chỉ càng thêm nhớ…

    Nếu lúc khác tôi giải thích như thế, có thể Hân sẽ hiểu mà bớt giận tôi đi đôi chút. Nhưng, trong mắt Hân lúc đó tôi chẳng khác gì một thằng đa tình và đểu cáng. Có thể Hân nghĩ tôi tán bạn của Hân cũng bởi cái tính lăng nhăng của tôi cũng nên. Tôi không muốn giải thích. Vì ngay cả bản thân cũng nghĩ tôi không đàng hoàng tại thời điểm đó, thì người khác nghĩ tôi như vậy cũng là điều dễ hiểu.

    Nói chuyện với Hân xong tôi buồn chẳng muốn làm gì. Buồn vì lời trách móc của Hân thì ít, mà buồn vì chính bản thân mình thì nhiều. Tôi ghét con gái dễ dãi với cảm xúc. Tình yêu với họ chỉ như một thứ tình cảm rẻ tiền, nếu không có người này thì sẽ có người khác. Họ thay người yêu như thay áo. Tôi chỉ không hiểu không có tình cảm thật thì người ta sẽ đối diện với nhau như thế nào. Thứ tình cảm gượng ép khó chịu lắm, cũng giống như không được sống thật với con người mình vậy. Buồn chẳng nói được buồn, vui cũng không biết thể hiện ra làm sao. Tôi ghét người dễ dãi, nhưng chính lúc đó tôi cảm thấy mình chẳng khác họ chút nào. Tôi dễ dàng dành tình cảm cho Hoài Anh. Tôi giận bản thân mình ghê gớm…

    Ngay cả bây giờ, tôi cũng không biết là mình có sai hay không. Người dễ tính thì nói không sao, người khó tính sẽ nhìn tôi đầy ác cảm. Tôi sẽ nêu ra lời giải thích của tôi để các bạn tự phán xét.

    Thứ nhất, em đã không còn cả hơn một năm. Chính em là người bảo tôi mạnh mẽ bước tiếp. Liệu rằng tôi có sai không khi tôi bước tiếp bằng một tình cảm khác !?
    Thứ hai, nếu thứ tình cảm tôi dành cho Hoài Anh chỉ để lấp đầy khoảng trống em để lại thì có tính là tôi vẫn còn yêu em ?

    Tôi không biết nữa. Tôi không muốn biện minh bằng bất cứ điều gì bởi tôi là một người rất khó tính trong chuyện tình cảm… Bản thân tôi yêu cầu một người con gái chung thủy và đàng hoàng thì trước tiên chính tôi phải làm được như thế. Tôi không thể yêu cầu bạn gái tôi phải như thế này phải như thế nọ trong khi bản thân tôi lại chẳng ra gì… Tôi nói phải không?

    Giật mình… Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Hân. Tại sao hôm nay tự nhiên Hân lại nhảy vào nói chuyện với tôi khi cả năm nay chúng tôi không hề gặp nhau? Tôi không nghĩ Hân nói chuyện chỉ để trách tôi về Hoài Anh. Chắc chắn đằng sau đó có gì rất uẩn khúc …

    P.s: xin lỗi anh em, mình dừng ác quá :feel good:
    Truyện của mình giờ tên là “Vị tình đầu” nhé các bạn. Tên cũ nghe vừa buồn vừa như biết kết quả rồi, mà sự thật có phải vậy đâu.
    Mình muốn đổi tên thread thì liên hệ với mod hả các bạn?


    Chap 24: Nick tôi bị hack

    ***
    Nhắm mắt, tôi lại nhớ về em…

    Nàng: nếu chẳng may em biến thành cá thì anh sẽ làm gì?
    Tôi: anh sẽ biến thành nước. Nước ôm lấy cá, tôi sến
    Nàng: là mây?
    Tôi: tất nhiên thành gió rồi. Gió đến kéo mây đi chơi chung
    Nàng: sến quá. Là sắt?
    Tôi: nam châm, hút sắt :mắt hấp háy:
    Nàng: chỉ
    Tôi: kim. Là se chỉ ố mấy kim mà luồn kim, ố mấy kim mà luồn kim
    Nàng: :cười ngặt nghẽo: là phở
    Tôi: là bò. Phở bò là ngon nhất rồi
    Nàng: nắng
    Tôi: mưa.
    Nàng: chim
    Tôi: [chết m, hỏi khó thế. Hồi đó, tôi không biết là có con khác đối được con đó. Tôi tồ đến mức tin sái cổ khi thằng bạn bảo: hôn nhau có con được cơ mà. Sau này mới biết sau đó hai người phải làm thêm cái gì mền mệt nữa thì mới có. Các bạn tin hay không thì tùy], thế chim nam hay chim nữ?
    Nàng: chim nam :chớp chớp mắt:
    Tôi: thôi chim nữ đi
    Nàng: dẹp
    Tôi: hỏi khó thế
    Nàng: không trả lời được nghỉ chơi, thế cho nhanh
    Tôi: là …
    Nàng: là gì?
    Tôi: là …
    Nàng: nói nhanh
    Nàng: 3…
    Nàng: 2… [Chuyên trị cái kiểu đếm ngược này, rất ghét]
    Tôi: là lồng chim…
    Nàng: sao lại lồng chim?
    Tôi: nhốt em vào không cho em bay đi lung tung chứ sao
    Nàng: cứ bay
    Tôi: cứ mà được à?
    Nàng: lồng không đóng cửa thì bay thôi
    Tôi: thế thì đóng
    Nàng: cửa thường không giữ được chim xịn
    Tôi: chim nào mà chả là chim. Vào nồi con nào chả như con nào. Nhốt vào thì bay ra bằng mắt à?
    Nàng: để nhốt em, anh phải dùng cửa làm bằng trái tim anh …
    Tôi: đến giờ rồi. Sến quá! Lụt hết cả phòng rồi
    Nàng: anh sến thì có. Nhiều khi nghe gai hết người :cười:
    Tôi: nhưng mà cũng thích cơ
    Nàng: thích sao không :lè lưỡi:
    Tôi: haha. Đồ con nừa [lừa]
    Nàng: đồ con nợn [lợn]
    Nàng: …
    Tôi: …
    Nàng: anh à
    Tôi: ừ, sao?
    Nàng: anh… sẽ chờ em chứ ?
    Tôi: có bao giờ anh chưa chờ em đâu
    Nàng: mãi mãi chứ anh ?
    Tôi: ừ … mãi mãi
    Nàng: …
    Tôi: lại sao nữa rồi …
    Nàng: giá mà ngay tại thời điểm này anh ở ngay đây … để em có thể dựa đầu mình vào …
    Nàng: đó là điều ước duy nhất của em bây giờ đó anh …
    Nàng: anh phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em, được không anh …

    Nếu bạn là tôi, bạn sẽ có cảm thấy thế nào nếu như người mình thương đang rất cần mình mà mình lại chẳng thể làm được gì? Đã bao giờ bạn rơi vào trạng thái cảm thấy bất lực trong tuyệt vọng như tôi chưa? Đó là cảm giác tan nát và vụn vỡ … một cảm giác khiến cho ngay cả những người mạnh mẽ và sắt đá nhất cũng phải gục ngã, bạn ạ…

    ***


    Tôi hay chọc em, em cũng chả hiền lành gì. Nhưng tôi biết, một người con gái như em để nói chuyện như thế, chỉ có một mình tôi. Tôi kiêu hãnh và hạnh phúc về điều đó. Nhiều khi tôi thấy mình quá may mắn khi gặp được em. Đôi khi tôi thấy em trẻ con, nhí nhảnh, đôi khi lại sâu sắc, chững chạc như một người trưởng thành. Dù là cái đôi khi nào thì tôi cũng đều yêu và trân trọng. Em sống thật và thẳng thắn, tuy rằng nhiều khi hơi đa sầu đa cảm. Tôi bị ấn tượng bởi mẫu con gái nữ tính như vậy.

    Em từng kể với tôi hồi ở Việt Nam, em vô tình thấy một chú chó đang bị kéo xềnh xệch trên đường, em thương khóc mấy ngày… Em thương người, thương động vật, và chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm hại ai. Đó là một cô gái rất nhân hậu. Trái tim của em làm từ yêu thương, nên em khao khát mang yêu thương tặng cho người khác.

    Tại sao tôi lại xem nhân hậu là yếu tố quan trọng nhất của một người phụ nữ các bạn biết không? Thứ nhất, người nhân hậu sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương người khác. Thứ hai, người nhân hậu luôn biết yêu thương con người và đặc biệt là con cái của mình. Nếu bạn có một cô bạn gái như thế, dù tính cách đôi khi có hơi nhàm chán, thì hãy giữ cô gái ấy thật chặt. Đó chính là người mẹ hoàn hảo cho những đứa con của bạn. Vì sao à? Bởi vì, nếu giả sử bạn và vợ bạn có mâu thuẫn có thể dẫn đến li hôn, thì cô ấy luôn là người tìm cách vun vén mọi thứ. Cô ấy sẽ nghĩ đến hạnh phúc của những đứa con trước khi nghĩ đến hạnh phúc của mình. Cô ấy không bao giờ muốn tình yêu lớn nhất đời của mình, những đứa con nhỏ dại, phải bị tổn thương đâu, bạn à … Tôi nhìn thấy điều đó ở Mẹ, đứa bạn thân nhất và chính em …

    Đang lùng bùng trong những dòng suy nghĩ. Tôi nghe tiếng điện thoại reo…
    - “A lô”
    - “A lô”. Giọng con gái vang lên.
    - “Ai đấy?”
    - “Pass yahoo của anh là *** phải không?”
    - “Cái gì? Sao biết?” Đây không phải là giọng của Hân.
    - “Thông báo cho anh một tin buồn. Cái nick bé bỏng của anh đã bị hack.”
    - “Không đùa đâu. Đùa như thế cũng không vui đâu”, tôi quát.
    - “Không tin anh thử vào mà xem. Thế nhé. Bái bai”
    - “Đứng lại !!! ”
    - “Tút tút tút”

    Tôi đặt mật khẩu là tên em, tên tôi, thêm một dãy số do chúng tôi tự qui ước. Khi quen, tôi và em dùng chung mật khẩu.Tôi không đổi nó trong một thời gian rất dài…

    Tôi thắc mắc ghê gớm. Không biết ai vừa gọi cho tôi, mà còn biết cả mật khẩu của chúng tôi nữa? Tôi cố gắng đăng nhập vào cái nick của mình, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Tôi không thể tin vào những gì đang xảy ra. Mọi thứ xảy ra như một trò đùa… Tài khoản của tôi đã bị đổi mật khẩu. Là ai? Ai đã biết bí mật giữa chúng tôi? Có thể là Hân, người mà HN của tôi rất hay tâm sự. Nhưng, còn người vừa gọi cho tôi thì sao??? Chắc tôi phát điên mất…


    P.s: Mai mình đi chơi 3 ngày mới về, nên chắc sẽ không up được cho anh em. Tối chủ nhật về sớm mình post, không thì anh em ráng chờ đến tối thứ hai.

    Bù lại mình sẽ đăng hai bài mình đã viết trước khi mình đi, một về bóng đá [đã đăng trên voz], một về Mẹ. Các bạn đọc bóng đá trước rồi Mẹ sau.

    Anh em “chăm sóc” thớt dùm mình. Thớt mà trôi là mình cho trôi luôn đấy ạ :confident:



    Chap 25: Con nít yêu thế nào?

    Các bạn cứ bình tĩnh. Tôi biết các bạn đang nôn nóng muốn biết người gọi cho tôi là ai, và gọi để làm gì. Tôi cũng vậy thôi, cũng hồi hộp lắm. Nhưng, chúng ta cần nói chuyện với nhau chút đã :mặt nghiêm trọng:.

    Nếu có ai đó kiên nhẫn mà đọc đến tận đây, thì tôi xin đội ơn người đó rất rất nhiều. Tôi không ngờ, truyện của tôi làm bạn mất thời gian như vậy. Tôi là dân kỹ thuật cho nên viết văn chắc chứ không có hay, nên xin các bạn đừng ném gạch, đá… tôi xây nhà không kịp. Truyện đôi khi thêm tiếng lóng, mong các bạn thông cảm. [ Nhưng, lại nhưng, chửi tục nó vừa sướng vừa vui, nhờ ? ]

    Đây là truyện tôi ấp ủ từ từ rất lâu rồi. Nếu các bạn không tin thì hãy xem nó như một truyện cổ tích giữa đời thường, đọc để giải trí, tìm lại mình và ngẫm về thông điệp tôi muốn gửi. Còn nếu các bạn nghĩ nó là thật cũng chẳng sao, được vậy tôi còn thích hơn.

    Tôi đã nói từ đầu là tôi rất ghét những câu chuyện không có hậu, vì đa số nó quá ảm đạm và để lại cái nhìn không hay cho người đọc. Nhưng, không phải truyện buồn nào cũng đều để lại dư âm xấu cả. Có những câu chuyện sinh ra nó đã phải như vậy, và không có cách nào khiến nó trọn vẹn hơn. Nếu cứ vui hoài vui mãi thì sẽ chán chết. Lâu lâu, bạn cũng nên trải qua một vài nỗi buồn để trân trọng hạnh phúc bạn đang có. Hãy thật sự trân trọng những điều ấy… [truyện của tôi chưa chắc là truyện buồn]

    Thôi không lan man nữa. Chương này được viết với mục đích gây cười trước khi quay lại câu chuyện. Truyện sau này sẽ rất phức tạp. Lãng mạn có, tuyệt vọng có, hạnh phúc có, kịch tính có, kinh dị có và bi kịch cũng có, nên các bạn sẽ không được cười thêm nhiều đâu. Cười trước để dành đi. Mấy mẩu chuyện vui tôi kể hầu như là có thật nên các bạn đừng lo :cười to:. Kể chuyện tình yêu con nít nhé…

    Lớp 1, tôi làm lớp trưởng. Hồi đó, tôi chưa biết con gái xinh là cái gì, có mài ra ăn được không, nên không có ấn tượng gì nhiều. Bỏ qua. Đến năm lớp 2, tôi vẫn làm lớp trưởng. Lần này tôi đã định nghĩa được, nhờ công của ông anh, nên đi học có nhiều hứng thú hơn. Nhưng ông trời oái oăm lắm. Đúng khi tôi biết định nghĩa gái xinh hay gái không xinh, thì con gái lớp tôi đa số toàn những đứa … nhìn lâu là muốn “vì dân giệt ác”.

    Nhỏ Phương nằm trong số ít những đứa nhìn khá. Nhỏ được giao làm lớp phó học tập. Thật lòng mà nói tôi thấy nhỏ không có dễ thương, nhưng được cái là nhỏ có chức sắc nhất trong đám con gái nên tôi cũng có để mắt đến xíu. Nhỏ khoái tôi, vì giờ ra chơi nào nhỏ cũng chờ tôi ra khỏi lớp rồi đuổi tôi chạy quanh trường đến hết giờ mới thôi. Hôm nào cũng vậy, hết giờ ra chơi cô đều thấy tôi và nhỏ mồ hôi nhễ nhại. Cô xót xa nắn nắn quanh người tôi và hỏi:
    - Sao hôm nào cũng vã mồ hôi ra thế này hả con?
    - Con … con … chạy. Tôi hổn hển.
    Tôi cá là cô biết lí do tại sao ngày nào tôi cũng như vậy. Nhưng để giải thích tại sao cứ khi nhỏ đuổi là tôi cứ phải chạy thì cô chịu và tôi cũng chịu. Tôi thì tôi lại biết vì sao nhỏ lại thích rượt tôi. Vì nhỏ khoái tôi. Tại sao khoái tôi ? Vì tôi xinh trai đã thế lại còn học giỏi. [Xin lỗi nếu lỡ làm các bạn sặc nước, tôi biết hồi đó tôi bị hoang tưởng cũng nặng lắm].

    Có lần mệt gần chết, mà vẫn thấy nhỏ gần đến nơi chẳng có dấu hiệu gì là xuống sức. Tôi điên lên:
    - Tớ làm gì mà cậu đuổi hoài vậy ?
    Lần nào cũng vậy, nhỏ chẳng thèm trả lời, ngửa cổ lên trời cười sằng sặc như một… con đao, rồi lại lao về phía tôi. Tôi biết là tôi có nói gì cũng vô ích với hạng người này. Lại chạy, lại mồ hôi. Sau vài lần thấy nhỏ đuổi tôi, vài đứa con gái khác trong lớp cũng bắt chước làm theo. Tôi nghĩ tụi nó tưởng rằng bắt được tôi thì tụi nó cũng có được tình yêu “khờ dại” của tôi luôn hay sao ấy. Đâu có dễ dàng vậy, ít ra thì tụi nó cũng phải có quà là ô-tô hay là máy bay để tôi xúc động trước đã. Mà chắc gì tôi đã xúc động, tôi phải chọn một nhỏ xinh thật xinh. Để mà nếu nhỏ có đuổi, tôi sẽ cố tình chạy chậm thật chậm cho nhỏ dễ dàng bắt được. Sau đó chúng tôi sẽ ngồi ăn xí muội cùng nhau. Hạnh phúc hơn nhiều cái chuyện đuổi, chạy, xong rồi mệt nhoài ra.

    Rồi năm cấp 3, có nhỏ Hồng thích tôi. Nhỏ này nhìn cũng bình thường, phải cái do cái nhà có điều kiện nên tay to bằng chân tôi, và cười thì như đười ươi gặm chuối, nên đau lòng mà nói có cho tiền tôi cũng chẳng dám yêu. Nhưng có lí do tôi còn sợ hơn đó là nhỏ quá sến và quá điệu. Điều kinh khủng nhất hơn là tụi trong lớp cứ ghép tôi với nhỏ Hồng. Hai đứa bạn thân mỗi khi nói về nhỏ đó với mẹ tôi đều gọi trìu mến bằng cái tên “con dâu của bác”. Tụi md. Sao tụi nó không ghép với nhỏ nào xinh xắn chút mà lại chọn một em như “chú voi con” thế này???

    Nhưng có một chuyện tôi hơi ân hận… Nhỏ Hồng bị hầu hết tụi con trai trong lớp ghét vì cái tội không xinh mà lâu lâu lại õng à õng ẹo. [Mình chỉ nói sự thật thôi, Hồng đọc được đừng buồn L]. Giờ ra chơi, tôi nhìn thằng Khánh thách:
    - Mày cầm tay con Hồng. Tao mời mày ăn sáng cả tuần. Tôi chắc mẻm là thằng này không dám. Vì nó cũng “sợ” con nhỏ.
    - Là mày nói đấy nhé. Nó nói nhưng giọng cũng hơi lo.
    - Đấy, anh mày nói đấy. Tôi hếch mặt.
    Đi qua đi lại quanh chỗ nhỏ Hồng phải 5 phút, lâu lâu lại liếm mép [chắc do mới uống nước đường xong]. Con nhỏ thấy thằng bạn tôi đi qua đi lại tưởng là thích mình nên làm duyên làm dáng lạ. Tôi nhìn mà suýt sặc.
    - Hồng ơi! Mở tay ra, Khánh cho xem cái này nè. Giọng nó tục, tôi nghe mà nhũn hết cả người.
    - Khánh cho Hồng cái gì vậy? Con nhỏ hấp háy mắt.
    Con nhỏ vưa đưa tay ra là thằng bạn tôi chụp tay nó nắm liền. Tôi nhìn điếng hồn. Đang sung sướng vì có người đầu tiên cầm tay, con nhỏ vẫn cười ỏn ẻn rất hạnh phúc.
    - Thua chưa? Thằng Khánh nhìn tôi.
    Nhỏ Hồng như hiểu chuyện liền quắc mắt nhìn tôi. Lúc đó nói thật là tôi sợ vãi cả linh hồn. Tôi chỉ sợ nhỏ đó bay đến… ôm tôi thì chắc tôi ngất, ngất mạnh là đằng khác.
    - Các người mang tôi ra làm trò đùa. Con nhỏ bưng mặt [khóc không thì không biết nhưng có thấy giật giật mấy cái giống nấc] chạy ra ngoài cửa lớp.
    Đám con trai thấy thế cười nói như hội. Đám con gái thì nhìn tôi như tội đồ vừa sút hỏng quả penalty định mệnh, xì xào.
    - Mày lớp trưởng mà vậy đó hả? Đồ độc ác.

    Mặt tôi thộn ra. Tôi cũng chẳng dám chạy theo nhỏ Hồng để xin lỗi. Lần cá cược đó tôi thua và buồn 2 nỗi. Một là mất tiền. Hai là sợ con nhỏ mà làm gì bậy bạ thì tôi chết. Nhưng không, con nhỏ chỉ gửi tôi một “huyết thư” để răn đe về lối sống và đạo đức con người.

    Xin lỗi Hồng nhiều. [tên nạn nhân đã được thay đổi L]
  4. kechungtinhp Moderator

    Làm thành viên từ:
    15 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,885
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Chap 26-32
    Chap 26: Lộ mặt

    Tài khoản của tôi đã bị đổi mật khẩu. Là ai? Ai đã biết bí mật giữa chúng tôi? Có thể là Hân. Nhưng còn người vừa gọi cho tôi thì sao?

    Tôi băn khoăn và lo lắng cực hạn. Tôi lo lắng vì mất cái nick thì ít mà suy nghĩ đến người nào biết được mật khẩu thì nhiều. Là ai có thể biết được điều ấy? Ném mọi suy nghĩ sang một bên, tôi quyết định liên lạc với Hân để làm cho ra nhẽ trước. Không thấy Hân online. Tôi gọi điện.
    - “A lô”, giọng Hân.
    - “Hân à? Anh M đây. Em online một chút được không? Anh có chuyện muốn hỏi”
    - “Có chuyện gì vậy anh”, giọng Hân không vui khi biết tôi gọi.
    - “Anh có chuyện quan trọng. Anh không làm mất thời gian của em đâu. Lên ngay nhé”, tôi dập máy.

    Nói xong tôi mới nhớ là mình mới bị mất nick. Tôi đành tạo một tài khoản mới rồi nhảy vào nói chuyện với Hân luôn.

    Tôi: anh M này
    Chờ 15ph…
    H: sao anh lại dùng nick này?
    Tôi: đó là lí do anh muốn gọi em lên đây để hỏi
    H: ý anh là sao?
    Tôi: có người biết mật khẩu của anh và đã vào trong hộp mail để đổi
    H: là ai?
    Tôi: anh nghĩ là em
    H: anh bị sao vậy?
    Tôi: bị gì thì em tự biết
    H: em ko rỗi hơi làm chuyện đó
    Tôi: vậy ai làm
    H: làm sao em biết
    Tôi: em không làm thật à? Tôi hơi hoang mang.
    H: em nói dối anh làm gì?
    Tôi: đừng giấu anh
    H: không phải chuyện của em. Em out
    Tôi: từ từ đã
    H is offline

    Tôi biết có cái gì khúc mắc sau đó. Chắc chắn là Hân biết người đó, chỉ có điều Hân không làm thôi. Nếu H không muốn giúp thì tôi phải tự làm vậy. Tôi sẽ nói chuyện thẳng với người đã lấy cái tài khoản của tôi bằng việc nói chuyện trực tiếp với cái nick của tôi. “Lừa đảo, chắc là không đâu”, tôi nghĩ thầm. Vậy lí do người đó lấy là gì? Và tại sao lại biết được mật khẩu của tôi và em?

    Tôi để lại tin nhắn.
    Tôi: mày là ai?
    Tôi: tại sao lại lấy nick của tao?
    Tôi: mày muốn gì?
    Tôi: có giỏi thì ra mặt đi
    Tôi: đừng nấp, hèn lắm

    Chẳng biết nghĩ thế nào đầu tôi lại lóe lên một tia suy nghĩ, tích cực lắm. Tôi vội vàng thoát khỏi cái nick đang dùng và đăng nhập vào nick của em. “Vào đi, làm ơn”, tôi chắp tay. Tôi vào được cái nick của em thật. Và tôi chẳng thấy một dòng nhắn nào tôi gửi cho em cả. Tôi nhớ tôi vẫn giữ thói quen gửi tin nhắn cho em sau khi có chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian không ngắn. Vậy mà bây giờ khi lục lại hộp tin nhắn đã nhận của em, tôi chẳng thấy gì cả. Lẽ nào …

    Chuột [đang dùng nick tôi]: chào anh
    Tôi: được lắm
    Chuột: cảm ơn lời khen
    Tôi: tại sao bạn biết pass của tôi
    Chuột: anh lớn hơn em một tuổi, nên cứ xưng anh-em đi
    Tôi: trả lời câu hỏi đi
    Chuột: không khó
    Tôi: làm sao cô biết tôi?
    Chuột: anh quen chị em, HN …
    Tôi: tôi nhớ HN không có em gái
    Chuột: vâng. Bố chị N là anh trai của mẹ em. Em tên QC.
    Tôi: ra vậy
    Tôi: tại sao em lại đổi pass của anh
    QC: em muốn xem anh là người như thế nào
    Ngập ngừng …
    QC: friend list của anh khá dài. Chứng tỏ anh nhiều bạn bè đấy. Anh vẫn để tên chị em là “my dear”?
    Tôi: thì sao?
    QC: cũng không đến nỗi nào
    Tôi: anh không hiểu em muốn gì
    QC: em muốn biết rõ về anh
    Tôi: để làm gì?
    QC: để xem anh có phải là người xứng đáng với tình cảm của chị em hay không
    QC: anh làm em thất vọng thật sự
    Tôi: tại sao?
    QC: vì anh không phải là người chung tình như chị em vẫn nghĩ và hy vọng
    Tôi: em có căn cứ không?
    QC: tất nhiên. Anh mới tặng quà cho ai đó nhân Valentine
    Tôi: làm sao em biết?
    QC: vì em biết nên em mới làm chuyện này
    QC: tại sao anh lại làm vậy?
    Tôi: …
    QC: anh thích cô ấy?
    Tôi: có thể có, có thể không
    QC: là sao?
    Tôi: anh không rõ
    QC: vậy tại sao lại tặng quà, vào 1 cái dịp đặc biệt như vậy
    Tôi: anh thích thế!
    QC: giọng điệu ngang tàng thật. Anh cũng tầm thường thôi
    Tôi: chắc em nói đúng
    QC: anh để em nói anh như vậy à?
    Tôi: biết sao giờ
    QC: tại sao anh không giải thích?
    Tôi: vì anh không có gì để giải thích
    QC: kể cả khi chị em còn sống ?
    Bối rối một lúc rất lâu. Tôi tiếp.
    Tôi: em đừng đùa như vậy
    QC: khó tin lắm à
    Tôi: ừ
    QC: có những chuyện anh sẽ không thể nào tin đâu
    QC: đừng làm điều gì để anh phải hối hận
    Tôi: ý em là sao?
    QC: rồi anh sẽ hiểu
    Tôi: làm ơn hãy giải thích cho anh…
    QC: giờ thì chưa. Em sẽ vẫn giữ cái nick này của anh cái đã
    Tôi: em…
    QC is offline

    Khi QC sign out cũng là lúc đầu óc tôi rối bời hơn bao giờ hết. Nếu điều QC nói là thật, tức là em vẫn còn sống, sẽ đồng nghĩa với việc tôi lại có thể viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và dang dở của mình. Tôi lại có thể đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào và ngất ngây mà tôi đang tìm ở Hoài Anh. Một cảm giác lâng lâng từ từ làn tỏa…

    Nhưng, làm sao chuyện đó có thể xảy ra !? Hơn một năm rồi em không hề liên lạc với tôi. Em làm như vậy để làm gì? Còn lá thư của ba em nữa. Thử thách tôi sao? Tại sao lại lâu như vậy? Em không hề nhớ tôi hay sao? Em không biết là tôi đã khổ sở thế nào hay sao?

    Trong đầu tôi là hai dòng suy nghĩ trái chiều. Trong khi con tim khát khao những gì QC nói là sự thật, thì lý trí ra sức bảo vệ cho quan điểm “điều đó sẽ không thể nào xảy ra”. Tôi không muốn nghĩ thêm. Tôi không muốn hy vọng để rồi lại thất vọng. Hãy để mọi chuyện xảy ra như vốn dĩ nó như thế. Thời gian sẽ là người đưa ra câu trả lời chính xác nhất …


    Chap 27: Mảnh kí ức

    Đầu óc tôi là một cơ số những câu hỏi tại sao. Một nửa tôi trả lời được, một nửa tôi chịu thua. Nếu em còn, cảm xúc của tôi sẽ là gì? Là hạnh phúc tột cùng, chắc chắn rồi…

    Tôi nhớ em da diết… Đôi khi tình yêu tôi dành cho em làm tôi chênh vênh giữa những bộn bề suy nghĩ. Nhớ về em, tôi nhớ về một người biết cách an ủi, vỗ về khi tôi gặp phải những khó khăn, không biết tỏ cùng ai. Ở cái tuổi cái tôi vẫn còn ngút trời như thế này thì Mẹ tôi không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Còn con nhỏ bạn thân thì không phải chuyện gì tôi cũng có thể kể hết cho nó để xin lời khuyên… Cho nên khi em đi, tôi mất đi một người rất quan trọng, một người bạn, một người thương, mà tôi có thể tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời chẳng cần lo lắng em sẽ nghĩ tôi thế nào…

    Lời của QC dù có thật hay không thì hôm nay tôi cũng phải cảm ơn cô ấy, vì đã giúp tôi được sống lại với những cảm xúc không thể quên. Tôi nhắm mắt lại và lại nhìn thấy em… đang vẫy tay, đợi chờ tôi nơi cuối con đường. Mỗi lần nhớ đến em, tôi như đứng giữa một làn sương mơ màng giữa mộng và thực, giữa nhớ và thương, giữa những giận hờn và trách móc… Hình ảnh của em bao giờ cũng lung linh, kì ảo và thật tinh khôi… Tôi không muốn quên đi cảm giác ngọt ngào khi bên em, người con gái tôi thương, nhưng tôi muốn quên đi nỗi đau khi em “đành lòng” bỏ tôi lại.

    Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Lời nói của QC làm tôi thao thức. Tôi không tìm được lí do gì để em xa tôi lâu như vậy, vì tôi biết em sẽ không chịu được điều đó, cũng giống tôi thôi. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn sáng lên một tia hy vọng, dù rằng rất mong manh… Tôi mong em hơn bao giờ hết. Từng lời nói, lời hẹn của em tôi vẫn nhớ như in. Tất cả lại ùa về như mới xảy ra hôm qua…


    ===========================================================

    Nàng: nếu em không còn, anh sẽ làm gì
    Tôi: hâm quá, toàn nói linh tinh. Nói chuyện vui xem nào!
    Nàng: hihi. Chắc em không thể xa anh đâu
    Tôi: xạo
    Nàng: thật mà…
    Tôi: tại sao lại thích anh?
    Nàng: đã bao giờ thích đâu :lè lưỡi:
    Tôi: giận đấy, không đùa đâu
    Nàng: lớn rồi mà như là con nít
    Tôi: vậy đấy mà khối người theo
    Nàng: giận em à? [Cầm 2 tay lắc lắc]
    Tôi: hết rồi…
    Nàng: trả lời trước đi. Sao lại thích em?
    Tôi: vì nghe bạn em quảng cáo. Với lại nói chuyện cũng thấy vui vui, nên khoái.
    Nàng: bạn em bảo sao?
    Tôi: gom tất cả những thứ đẹp nhất vào cho em
    Nàng: haha. Anh tin à?
    Tôi: không tin lắm. Nhưng lúc sau nói chuyện thì yên tâm hơn. Không sợ bị em lừa.
    Nàng: thích nói chuyện với em à?
    Tôi: cũng giống em thích nói chuyện với anh thôi
    Nàng: nhưng không bằng anh
    Tôi: bằng hay không thì không biết, nhưng thấy có người để offlines nhớ anh suốt
    Nàng: :thẹn thùng:
    Tôi: em thì sao?
    Nàng: em hay nghe bạn em kể chuyện về người yêu nó, lâu lâu lại thêm mấy câu về anh. Người yêu nó khen anh dữ dội lắm. Choáng.
    Tôi: cũng thường thôi
    Nàng: đang phổng mũi phải không?
    Tôi: nghe khen cũng nhiều rồi. Riết, chán. [sự thật lúc đó tôi sướng gần chết]
    Nàng: chỉ giả bộ là giỏi
    Tôi: haha. Nghe kể vậy mà không sợ à?
    Nàng: anh không sợ thôi, mắc mớ gì em sợ
    Tôi: cũng gan lắm
    Nàng: anh trong này thì nói hay lắm. Ngoài đời nhát gái, đúng không?
    Tôi: ai bảo?
    Nàng: haha. Anh Nam
    Tôi: ừ L. Chẳng biết sao nói chuyện với con gái anh run lắm
    Nàng: gặp em chắc anh ngất
    Tôi: mắc mớ gì ngất
    Nàng: xinh quá, choáng nên ngất :cười ngặt nghẽo:
    Tôi: đang yên đang lành trời lại nổi gió thế này nhỉ
    Nàng: chỗ anh sắp có mưa à? Em hỏi ngây thơ, chẳng biết thật hay đùa.
    Tôi: anh không biết, nghe em nói xong cái trời bên này xuất hiện cuồng phong
    Nàng: ý là gì đấy?
    Tôi: là xinh thì cũng phải giữ trong lòng, nghe chưa? Không mượn nói ra
    Nàng: haha. Chọc anh thôi, chứ ở ngoài em cũng nhát lắm. Hic
    Tôi: thôi xong. Hai đứa nhát gặp nhau thì nói chuyện kiểu gì?
    Nàng: thì nhìn nhau
    Tôi: haizz. Để luyện tập trước
    Nàng: luyện tập kiểu gì
    Tôi: luyện tập với các em nữ xinh đẹp khác
    Nàng: cắn chết đấy, đừng có mà xớ lớ, nghe không?

    Nàng: đừng quên em nhé
    Tôi: quên ngay bây giờ
    Nàng: ừ đi
    Tôi: mắc mớ gì phải ừ
    Nàng: ừ đi… cho em vui
    Tôi: … ừ

    Bạn có cách nào từ chối lời đề nghị đó của em không ? Còn tôi thì chịu. Lúc đó tim tôi bị bóp nghẹt lại mất rồi… Tính em dễ thương và làm nũng cũng dễ thương nữa. Một câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại có sức mạnh khôn tả. Tôi tin dù bất cứ ai khác cũng không biết phải từ chối nó như thế nào…

    ===========================================================


    Lời hứa em sẽ gặp tôi ngay khi em về VN thì sao? Liệu có bao giờ em quên lời hứa đó. Nếu em còn, chắc chắn em sẽ không để tôi phải chờ phải đợi như thế này, vì tôi biết, em hiểu tôi mong em đến nhường nào… Em sẽ không bao giờ để tôi phải chờ trong mòn mỏi như thế này đâu, phải không HN ?

    Khi con tim đang mải miết lục lại và hồi tưởng đến mảng kí ức tuyệt đẹp thì… một lần nữa lý trí lại lên tiếng… Nó phủ nhận điều tôi đang mơ tưởng và đưa ra đủ mọi lí do để kéo tôi trở lại thực tại…

    Tôi phải chấp nhận sự thật thôi, em chẳng còn nữa. Và những gì em họ của em, QC, nói cũng chỉ vì một mục đích nào đó. Tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ tìm ra, nhanh thôi…


    Chap 28: Định mệnh

    QC: anh có muốn lấy lại nick của mình ko?
    Tôi: tất nhiên
    QC: anh quên Hoài Anh đi
    Tôi: haha
    QC: sao anh cười?
    Tôi: vì sự ngô nghê của em
    QC: anh không làm được?
    Tôi: chắc không
    QC: tại sao anh thích nó?
    Tôi: vì nhìn hiền hiền, xinh xinh và ngoan ngoan
    QC: so với chị em thì thế nào?
    Tôi: anh chưa gặp chị em, anh không biết.
    Lúc này, tình cảm của tôi dành cho Hoài Anh là trên mức tình bạn. Tôi chia sự phát triển của tình cảm ra thành tình bạn-cảm tình-thích-yêu-thương. Vì sao lại như vậy thì tôi xin được nói sau.
    QC: anh… QC có vẻ rất giận tôi
    Tôi: anh thế nào?
    QC: em sẽ giữ cái nick này mãi. Em sẽ không trả anh
    Tôi: tùy em thôi
    QC: à. Em thấy nick con nhỏ đó rồi. Để em vào nói chuyện xem thế nào
    Tôi: haha. Làm sao em biết nick cô bé ấy là gì!?
    QC: nó để lại tin nhắn cho anh, đọc cũng tình cảm lắm
    Tôi: thế à :cười lớn: [tôi không lo, vì để lại tin nhắn tình cảm thì không phải là tính cách của Hoài Anh]
    QC: có phải là *** không?
    Tôi: [tôi điếng người, chẳng lẽ là Hoài Anh gửi như vậy thật] em nhầm rồi
    QC: vậy sao? Nó cảm ơn anh về thanh sôcôla hôm nọ kìa
    Tôi: anh cấm em…
    QC: anh càng cấm em sẽ càng làm thôi
    Tôi: em mà làm gì cô bé ấy, đừng trách anh
    QC: chắc chắn là em sẽ làm. Anh không biết em, chưa gặp em và em thì đang ở quá xa. Anh định làm gì?
    Tôi: em …
    QC: vậy nhé. Nếu anh không biết cách quên nó, thì em sẽ giúp
    Tôi giận sôi người.
    QC: say goodbye to cái nick bé bỏng của anh đi
    Tôi: em định làm gì? Hả
    QC: rồi anh sẽ biết
    QC is offline

    Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi gõ bàn phím rầm rầm tức giận. Tôi sợ QC sẽ làm điều gì không hay với Hoài Anh. Quan trọng hơn là tôi sợ QC làm mất mặt tôi. Bởi vì lúc đấy cái sĩ diện trong tôi cực lớn.

    Tình cảm tôi dành cho Hoài Anh lúc đó có thể gọi là thích, cũng có thể gọi là rất có cảm tình. Nó nhập nhằng và mơ hồ. Tôi không biết đặt tên cho thứ tình cảm đó là gì. Cần một người thay thế em? Thích thật? Hay đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu để thỏa mãn cái hiếu thắng, tự cao trẻ con của mình. Tôi không biết. Nhưng bây giờ khi nhìn lại lúc đó tôi có thể khẳng định rằng, tôi bị choáng ngợp bởi ánh hào quang của Hoài Anh mà chưa thèm để ý tính cách của cô bé thế nào. Con trai yêu bằng mắt quả không sai…

    Tôi chia tình yêu ra 5 giai đoạn tình bạn-cảm tình-thích-yêu-thương. Khi nhỏ chỉ có tình bạn-cảm tình-thích. Học đến cấp 3 có thêm yêu. Và khi đi làm rồi có người sẽ thêm được chữ thương, cũng có người không. Theo định nghĩa của tôi, thương là biểu hiện cao nhất của tình yêu [tôi đang nói về cảm xúc chứ không phải mấy thứ khác]. Chỉ có yêu người ta mới dám thương. Thương ở đây không phải là thương hại mà có nghĩa là thương trong yêu. Đôi khi bạn phải trải qua những cảm giác mà người bạn yêu đang trải qua thì bạn mới cảm nhận hết được nỗi đau của người đó. Thương cần trải nghiệm, xúc cảm và thời gian. Khi bạn yêu một người, thấy người đó đau đớn về tinh thần hoặc thể xác, bạn sẵn sàng xẻ thịt, xẻ gan, dám làm tất cả những mong người đó vui trở lại, thì bạn đã thương người đó rồi đấy. [Đây chỉ là một vài ý kiến của riêng tôi. Mỗi người đều có định nghĩa riêng. Nếu bạn đồng ý thì cho bắt tay cái, nếu không cũng đừng cho rằng tôi sai. Tôi và bạn theo “vật lý” mà nói thì là đứng ở hai hệ quy chiếu khác nhau].

    QC làm tôi hoang mang. Nói chuyện với QC tôi thấy cô bé hơi trẻ con, không chín chắn bằng em. Tuy nói mạnh miệng như vậy, nhưng QC chẳng làm gì tôi cả. Cô bé chỉ muốn hù tôi để tránh xa Hoài Anh ra. Theo tôi, thông điệp cô bé muốn gửi đến cho tôi là “anh không được thích ai ngoài chị của em, không ai xứng đáng hơn chị của em”. Tôi hỏi.

    Tôi: em nhân đạo hơn anh nghĩ
    QC: thế sao? Anh tưởng em không dám làm gì anh à?
    Tôi: có, nhưng chắc em không nỡ
    QC: …
    Tôi: tại sao em biết pass của anh
    QC: tất cả những gì anh nói chuyện với chị em, em đều đọc được
    Tôi: nên em biết pass của anh
    QC: vâng. Em không muốn anh quen ai ngoài chị ấy cả
    Tôi: …
    QC: tại sao anh lại quen Hoài Anh?
    Chưa bao giờ, tôi thấy QC tâm trạng như bây giờ. Tôi cũng chẳng muốn giấu em nữa…
    Tôi: anh khổ sở khi chị em không còn
    QC: anh cô đơn?
    Tôi: ừ
    QC: anh muốn tìm người mới để thay thế?
    Tôi: ừm
    QC: nhưng quen người khác không phải là cách hay
    Tôi: anh muốn tìm ai đó thể thay thế. Anh nhớ khoảng thời gian khi nói chuyện với chị em
    QC: Hoài Anh nhìn như thế nào?
    Tôi: xinh… xinh lắm
    QC: tính cách?
    Tôi: mỗi người một kiểu. Hoài Anh hiền khô
    QC: vậy chắc không so sánh với chị em được rồi
    Tôi: có lẽ. Mà cũng chẳng có ai thay thế được chị em cả
    QC: anh vẫn còn yêu chị em?
    Tôi: như ngày đầu. Em không biết anh đã nhớ chị ấy như thế nào đâu

    QC: em vui khi biết điều đó. Em tin những gì anh đang nói là thật lòng
    Tôi: ừm…
    QC: em đã nói với anh là đừng làm điều gì khiến anh phải hối hận
    QC: em không biết bắt đầu như thế nào
    QC: …
    QC: đọc những gì anh viết cho chị em, em tin anh là một người nặng tình
    QC: nhưng sau khi nói chuyện với Hân, biết được anh tặng quà cho Hoài Anh, em đã rất tức giận
    QC: em nói cho Hân, em sẽ cho nó biết bộ mặt thật của anh
    QC: …
    QC: anh khác những gì em tưởng tượng
    QC: anh không xấu xa như em tưởng
    QC: em mong những gì mình nghĩ là đúng
    QC: em trả anh nick của anh. Pass đây ***
    Tôi: cảm ơn
    QC: em định sẽ mãi mãi không bao giờ cho anh biết bí mật này, vì em đã hứa
    QC: nhưng vì anh đã qua được bài kiểm tra của em, nên em sẽ nói …

    Mối tình của chúng tôi dường như đang được QC thắp nên một niềm hoài vọng khôn nguôi…

    Thời gian chờ đợi sau câu “em sẽ nói…” của QC tưởng như bị ngưng đọng, kéo dài ra vô tận. Thời khắc đấy, mọi thứ xung quanh có lẽ đã không còn ý nghĩa với tôi nữa rồi, khi giờ đấy tôi đang chờ đợi một sự thật mà rất nhiều ngày qua tôi đã phải khổ sở đi tìm. Mắt nhắm nghiền, tim thắt lại và hơi thở được giữ ở mức nhẹ nhất như sợ rằng một tiếng động nhỏ mà nó tạo ra cũng có thể thay đổi kết quả mà tôi đang mong chờ. Cảm xúc của tôi bây giờ giống hệt cảm xúc của một người yêu bóng đá khi đang chờ đợi lượt sút penalty cuối cùng. Một lượt sút định mệnh mang theo hy vọng, tình yêu, hạnh phúc và cũng có thể là… nỗi thất vọng vô bờ…



    Chap 29: Có ngôi sao nào mang tên em

    Trầm ngâm một lúc rất lâu, QC tiếp tục…

    QC: chị N còn sống anh ạ
    Tôi: em nói cái gì?
    QC: chị em còn sống …
    Tôi: em đang đùa phải không?
    QC: để thử thách tình cảm của anh, chị em đã dặn ba chị ấy viết một lá thư, mà anh đã đọc, dù có thành công hay không?
    Tôi: nhưng để làm gì?
    QC: để xem tình cảm của anh là thật lòng và anh có xứng đáng với tình cảm của chị ấy không?
    Tôi: tại sao N không liên lạc với anh? Tại sao lại để lâu như vậy? Đầu óc tôi bắt đầu hoa lên. Tôi không thể tin những gì tôi đang nghe.
    QC: ca mổ thành công, nhưng có một trục trặc nhỏ sau đó, phải chờ 8 tháng tiếp để làm một cuộc phẫu thuật nhỏ khác
    Tôi: sao trong 8 tháng đó N không liên lạc với anh?
    QC: vì chị ấy muốn thử thách anh
    Tôi: sau đó thì sao?
    QC: chị ấy muốn giành bất ngờ cho anh
    Tôi: N đang ở đâu?
    QC: chị ấy đang ngồi cạnh em …

    Tim tôi như ngừng đập khi nghe điều QC vừa thổ lộ, và nó khẽ run lên trong xúc động và niềm hân hoan vô bờ bến. Sau đó là một hỗn độn cảm xúc không thể gọi tên. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cả điều này lẫn điều tồi tệ nhất, nhưng thật sự cảm giác bây giờ nó không giống với những gì tôi hình dung. Nó mãnh liệt hơn gấp nghìn lần. Và tôi… vỡ òa trong hạnh phúc …

    Tôi nhìn thấy gương mặt của em hiện lên… gần lắm… Tôi có cảm giác chỉ cần đưa ngón tay đến là có thể chạm vào khuôn mặt yêu thương ấy. Là em, giấc mơ dịu ngọt của tôi, phải không …

    Bần thần một lúc rất lâu, tôi lấy hết can đảm để lên tiếng…

    Tôi: cho anh nói chuyện với N…
    QC: chị ấy vẫn còn giận lắm khi biết anh tặng quà cho người khác
    Tôi: anh xin lỗi …
    QC: hôm em gọi cho anh, em bật loa cho chị ấy nghe
    Tôi: làm ơn nói chị ấy cho anh gặp...
    QC: bâ giờ thì chưa, nhưng em sẽ cố. Có gì em nhắn. Em phải đi
    Tôi:…
    QC is offline

    Là tôi đang mơ đấy sao????? Sao tôi vui thế này. HN của tôi, người ta của tôi vẫn còn sống. Tôi nhảy chân sáo quanh nhà đến mức mẹ tôi phải quát lên “con bị thần kinh hả?”. “Vânggggggggggggg”, tôi đáp, chạy đến và xoay bà mấy vòng trên không trung. Mẹ không biết chuyện gì vừa xảy ra với tôi, bởi vì chưa bao giờ tôi biểu lộ cảm xúc một cách mãnh liệt như vậy.

    Bản chất của tình yêu là hy vọng. Và giờ đây tôi đã được đáp đền. Là HN của tôi chứ không ai khác là người vẫn giữ thói quen đọc tin nhắn tôi để lại. Tôi hạnh phúc phát điên khi tưởng tượng ra điều đó. Tại sao tôi không nghĩ đến điều này sớm hơn !?

    Tôi đã để lại rất nhiều tin nhắn vào tài khoản của em sau khi nói chuyện với QC. Tôi mong em đọc được chúng hơn bao giờ hết. Thật sự, lúc đó tình cảm tôi dành cho Hoài Anh đã bị thổi bay sạch sẽ, không một dấu vết. Thay vào đó là hình ảnh và cảm xúc mà tôi đã và vẫn đang giữ ở một góc trái tim mình. Chúng len lỏi mang theo niềm hân hoan đến từng ngóc ngách của tâm hồn. Những cảm xúc trỗi dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Có thể em sẽ chẳng bao giờ biết điều đó, vì em vẫn đang bận nghĩ đến tội lỗi mà tôi vừa gây ra. Nhưng tình cảm tôi dành cho em bây giờ là thật lòng và hoàn toàn tự nhiên… Nếu vì rung động nhất thời dành cho Hoài Anh khiến tôi lạc mất em, thì chắc cả đời này tôi sẽ giận mình và mang theo nỗi ân hận này mất…

    Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Tại sao em lại thử thách tình cảm của tôi như vậy? Tại sao phải chờ quá lâu để biết tình cảm của tôi có thật lòng hay không? Tại sao em không chịu liên lạc với tôi, chỉ cần sớm hơn một chút? Hàng ngàn câu hỏi tại sao tôi đặt ra mong mỏi câu trả lời thỏa đáng nhất. Có quá nhiều rối rắm, khúc mắc tôi cần em tỏ cho tôi vào lúc này. Liệu em có hiểu lòng tôi không, HN?

    Em vẫn không chịu trả lời cho dù đã đọc tất cả những tin nhắn tôi đã gửi. Đang rối ren với những dòng suy nghĩ thì có một nick lạ nhảy vào.

    QC: anh M
    Tôi: ai vậy?
    QC: là em đây, QC [QC dùng nick của cô ấy]
    Tôi: chị N đâu em? Anh nhắn tin mà chẳng thấy chị ấy trả lời
    QC: chị ấy đọc tin nhắn của anh rồi
    Tôi: sao chị ấy không trả lời?
    QC: chị ấy vẫn còn giận anh
    Tôi: …
    QC: anh biết không? Tụi em và ba mẹ chị N đang ở VN
    QC: đây là lời hứa của bác em khi chị N hoàn toàn bình phục
    QC: anh không biết chị ấy đã vui mừng như thế nào khi nghĩ đến chuyện sẽ gặp được anh đâu
    QC: em chưa bao giờ thấy chị em cười nhiều và vui như vậy
    QC: chị em muốn tạo bất ngờ cho anh
    QC: khi tất cả mọi thứ được chuẩn bị thì chị N đã thất vọng tột cùng khi nghe tin anh tặng quà cho người khác…
    QC: tại sao vậy anh?
    QC: tại sao lại là ngày Valentine?
    QC: tại sao lại đúng một tuần trước khi chị em bay về để gặp anh?
    QC: tại sao chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi mà anh cũng không làm được?
    Từng lời nói của QC như từng vết dao sắc lẹm cứa vào trái tim đang thổn thức của tôi…
    Tôi: anh có lỗi với chị em…
    QC: anh xin lỗi bây giờ thì được gì
    QC: anh đưa chị ấy lên thiên đường, nhưng cũng chính anh kéo chị em xuống mặt đất
    QC: chị em khóc quá nhiều vì anh rồi…
    Tôi: anh phải làm gì bây giờ hả QC? Tôi thật sự bối rối
    QC: anh hãy chờ đi
    QC: em sẽ thuyết phục chị ấy
    Tôi: …
    QC: em là người muốn cho chị N và Hân biết anh là loại người như thế nào
    QC: nhưng chính em cũng là người đang giúp cho chuyện tình cảm của anh
    QC: em không biết em là người như thế nào nữa
    QC: hãy nhớ, em không làm điều đó vì anh. Em chỉ không muốn chị em đau khổ
    QC: một điều nữa, em không muốn chuyện tình yêu của 2 người đổ vỡ. Nó quá đẹp... Và em ngưỡng mộ nó.
    Tôi: cảm ơn em…
    QC: không có gì. Em out đây


    Dường như tất cả những u uất, nhớ mong, chờ đợi dồn nén bấy lâu nay đã được giải tỏa. Tôi làm con chim én nhỏ, chao liệng giữa bầu trời. Bầu trời của mênh mang hạnh phúc, tôi bay mải miết chẳng muốn ra… Tôi lặng lẽ vỗ cánh đến ngôi sao lấp lánh nhất. Có phải ngôi sao này mang tên em…


    Chap 30: Gặp lại

    Tôi muốn xin lỗi em.
    Tôi muốn gặp em.
    Tôi muốn làm rất nhiều thứ với em…

    Hãy thử tưởng tượng, bạn vừa có kết quả báo đậu đại học, nhưng chỉ ít phút sau người ta báo lại là nhầm tên. Cảm giác của bạn lúc đó sẽ như thế nào? Rất hụt hẫng phải không? Đó mới chỉ là cảm giác khi đang ở trên thiên đường và bị kéo tụt xuống địa ngục. Còn cảm giác đáng sợ hơn, đó là đánh mất niềm tin… đặc biệt đối với một người em đã từng xem là “bầu trời” như tôi…

    Tôi có lí lẽ riêng để giải thích tất cả cho em hiểu. Và nếu em có thể đặt mình vào hoàn cảnh của tôi thì chắc chắn em sẽ có một cái nhìn khách quan hơn. Vì người không biết là không có tội. Thật lòng, nếu tôi biết là em vẫn còn, đang ở một nơi rất xa không thể liên lạc và đang chờ gặp tôi thì có chết tôi cũng sẽ chờ. Nhưng đời không phải là mơ và tình không phải là thơ…

    Có thể tôi không sai khi dành tình cảm cho Hoài Anh, nhưng tôi “sai” khi tặng quà cho cô bé đúng dịp Valentine và lại đúng một tuần trước khi HN bay về Việt Nam gặp tôi. Khi ngọn lửa tình yêu trong em chuẩn bị bùng cháy dữ dội thì em nhận được một gáo nước lạnh dập tan tất cả… Đối với những người có lòng tự trọng và tình yêu sâu sắc như em thì việc bị đánh cắp niềm tin là thứ đau lòng nhất…

    Tôi cũng giống em ở lòng tự trọng và yêu hết lòng, nên tôi hiểu những gì em phải trải qua. Sự day dứt, giằng xé trong tôi không thể so sánh với nỗi đau khi em nghe tin tôi tặng quà cho Hoài Anh. Dù nhiều người có bảo là tôi không có lỗi, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi có lỗi vì tôi vô tình làm người tôi thương phải đau khổ. Lúc đó, mặc dù không phải là một người chín chắn, nhưng tôi cũng đã có suy nghĩ “Tôi là đàn ông, nên có thiệt thòi chút so với em thì cũng chẳng đáng gì. Nhất là khi điều thiệt thòi ấy đem lại hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi vẫn mong chờ”. Tôi không trách em, vì tôi tin rằng “yêu càng sâu nặng thì hận sẽ càng nghi ngút…”

    Nếu đặt tôi ở vị trí của em bây giờ, có lẽ tôi cũng sẽ làm như em… Ngay cả tôi còn chưa dám tha thứ cho bản thân, thì tôi không có quyền yêu cầu người khác phải tha thứ. HN của tôi lúc nghe tin tôi tặng quà cho Hoài Anh sẽ như thế nào? Tại sao lại là ngày Valentine, và ngay trước lúc em về Việt Nam? Ông trời có phải đang thử thách tình cảm của chúng tôi không!? Tôi không dám nghĩ. Tội nghiệp em quá!

    Oh I had a lot to say was thinking on my time away I missed you and things weren't the same

    Cause everything inside it never comes out right And when I see you cry it makes me want to die <p> </p> I'm sorry I'm bad,
    I'm sorry you're blue,
    I'm sorry about all the things I said to you And I know I can't take it back


    I love how you kiss,
    I love all your sounds,
    and baby the way you make my world go round And I just wanted to say I'm sorry

    Tôi quyết định để lại tin nhắn cho em.
    Tôi: anh biết mình đã làm em buồn như thế nào
    Tôi: anh biết mình không xứng đáng với tình cảm em
    Tôi: giá mà anh biết cách nào để hàn gắn lại như lúc đầu
    Tôi: hãy cho anh cơ hội để giải thích
    Tôi: anh xin lỗi…

    Tôi biết em có đọc, nhưng em không trả lời. Tôi chấp nhận điều đó, và sẽ chờ đến khi em có thể mở lòng và chịu nói chuyện lại. Nói chuyện với em là tất cả những gì tôi cần lúc này. Có lẽ em sợ gặp tôi vào thời khắc này…

    Khi tôi chới với trong tuyệt vọng thì cũng là lúc tôi bắt được chiếc phao cứu sinh. Chiếc phao đó mang tên QC.

    QC: anh có ol không?
    Tôi: anh có
    QC: chị em đây. Em chỉ có thể giúp như vậy. Việc còn lại là của anh.
    Tôi: :cười: cảm ơn em
    Tôi: chào em…
    QC: để em vào nick của em
    Tôi: ừm, anh chờ

    Nàng is online
    Tôi: lâu lắm anh mới nói chuyện với cái nick này
    Nàng: vâng
    Tôi: hơn một năm rồi
    Nàng: dạ
    Tôi: em nói gì đi
    Nàng: em phải nói gì bây giờ?
    Tôi: nói gì cũng được
    Tôi: nói là em giận anh, em ghét anh hay em hận anh gì đấy
    Nàng: chẳng có cái nào đúng cả
    Tôi: anh xin lỗi …
    Nàng: anh không có lỗi gì. Do em thôi.
    Tôi: đừng nói vậy
    Nàng: thứ em cần xin lỗi là chính bản thân em. Em đã tự làm đau chính mình…
    Tôi: anh nên làm gì bây giờ?
    Nàng: anh đừng làm gì cả. Em đang rất ổn
    Nàng: có thể là anh không tin, nhưng đó là sự thật. Em bình thản đến lạ…
    Tôi: anh biết em đang giận anh lắm
    Tôi: nghe anh giải thích được không?
    Nàng: anh cứ nói đi
    Tôi: khi em “đi”, em để lại quá nhiều khoảng trống…


    Nàng: và anh cần một người để lấp cái khoảng trống đó
    Tôi: em nói vậy cũng chẳng sai. Là do lỗi của anh
    Nàng: vậy mà em tin anh sẽ chờ em ít ra cũng phải 2 năm kìa [2 năm thì chết cụ chứ còn à…]
    Tôi: 2 năm? Khi mà em không thèm liên lạc gì và bắt anh tin là em không còn
    Nàng: đúng vậy. Đó là định nghĩa tình yêu của em
    Nàng: rất tiếc. Anh mới chỉ chịu được hơn 1 năm
    Nàng: anh thua rồi
    Tôi: anh chưa làm gì Hoài Anh cả. Mới chỉ nói chuyện trực tiếp có 2 lần và tặng quà thôi
    Nàng: mới chỉ nói chuyện có 2 lần mà anh đã tặng quà được rồi thì nói chuyện nhiều anh sẽ thế nào?
    Tôi: anh …
    Nàng: anh kéo em xuống mặt đất khi em ngập trong nỗi nhớ và niềm phấn khích khi lần đầu được gặp anh
    Nàng: em đã đến ngôi trường anh học và thấy anh rồi
    Nàng : lẽ ra em sẽ lao ngay đến, ôm anh để thỏa những ngày mong nhớ
    Nàng: nhưng rất tiếc đó là hai tuần sau ngày anh tặng quà cho Hoài Anh
    Nàng: anh làm em thất vọng và hụt hẫng
    Tôi: tại sao em không liên lạc với anh sớm hơn?
    Nàng: vì em muốn xem tình cảm của anh nó sâu nặng đến thế nào
    Tôi: ngốc ơi! Tại sao em phải làm vậy? Tại sao không trân trọng những lúc chúng ta được nói chuyện
    Nàng: bởi vì em ngốc và tình yêu em dành cho một người rất ích kỉ. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai làm tổn thương em
    Tôi: kể cả anh?
    Nàng: …vâng…. kể cả anh…
    Tôi: …
    Nàng: em phải đi… ba mẹ và QC đang đợi em
    Tôi: …

    Trái tim tôi như muốn vỡ vụn ra khi nghe câu nói “vâng… kể cả anh”… Tôi biết em sẽ khóc và buồn rất nhiều khi dám đưa ra lựa chọn như vậy. Quyết định một chuyện quan trọng với người mình từng xem là “lẽ sống” không đơn giản là phép toán cộng trừ… Nhưng, em có hiểu lòng anh không, HN? Tình cảm anh dành cho Hoài Anh chỉ là ảo tưởng về một tình yêu đẹp anh dành cho em…

    Tôi: anh chẳng biết phải làm gì để em hết giận bây giờ
    Tôi: anh biết là em đang buồn và thất vọng lắm
    Tôi: nhưng, hãy thử một lần đặt mình vào trong hoàn cảnh của anh
    Tôi: làm ơn …

    P.s : Các bạn mở Sorry-Buckcherry nghe. Tâm trạng tôi lúc đó đấy.




    Chap 31: Níu kéo

    Tôi quyết định viết một lá thư cho em cũng giống lần trước, lần mà tôi đã gây ra hiểu lầm tai hại. Lần này tôi không thể nói chuyện cà giỡn như lần đó, bởi vì theo tôi, “tội” của tôi lần này nghiêm trọng hơn nhiều. Phải viết thôi, còn nước còn tát. Đôi khi cũng phải xuống nước, nhất là với những người mình thương. Tôi không biết các bạn thế nào, chứ đứng trước nỗi buồn của một đứa con gái, tôi luôn cảm thấy day dứt, như thể tôi là người trực tiếp gây ra lỗi lầm ấy vậy, nhưng sự thật nhiều khi lại do một thằng ất ơ nào đấy. Hai đứa bạn thân của tôi là một ví dụ. Mỗi lần chúng nó giận bạn trai cái gì là lại lôi tôi ra làm thùng rác để xả. Nó chửi thằng kia mà cứ như chửi tôi. Bực hết cả người…

    Thật lòng, tôi chưa bao giờ trách HN vì em đã thử thách tình cảm của tôi. Có nhiều lí do để giải thích cho điều này. Thứ nhất, tôi yêu em trong một hoàn cảnh đặc biệt. Mặc dù tôi biết, tình cảm của tôi dành cho em là thật lòng, tôi yêu em vì chính bản thân em chứ không phải từ một tác động khách quan nào khác. Nhưng trong hoàn cảnh của em để hiểu trọn vẹn điều đấy là thật sự khó, nhất là đối với người có lòng tự trọng cao như em và đã một lần bị tổn thương bởi lá thư “không rõ nghĩa” của tôi. Thứ hai, tình cảm em trao cho tôi nhiều quá nên chuyện em dễ giận hay ghen chỉ để chứng tỏ tình cảm của em mà thôi. Thứ ba, tôi tin ngoài chuyện thử tôi em còn có lí do nào khác. Thứ tư, biết đâu HN đang chờ tôi nắm tay nàng lại thì sao? Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, tôi thương em thật lòng, vì vậy không có lí do gì để tôi không tìm cách vun vén. Tôi được dạy “một người đàn ông cần phải độ lượng, nếu bỏ qua được thì bỏ qua, đừng chấp nhặt để rồi phải hối tiếc”. Tôi đã làm theo bằng cách viết một lá thư cho HN và chưa bao giờ tôi hối hận về quyết định này…

    Tôi viết và đến giờ vẫn không hiểu sao hồi đó mình lại có thể soạn một tâm thư chững chạc như vậy. Tôi nghĩ đó là phần quan trọng khiến em thay đổi mọi quyết định…


    “HN …

    Anh không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng hôm nay anh sẽ mở lòng mình để em hiểu tất cả những gì anh đã và đang phải trải qua, mà có cái nhìn khách quan hơn. Hãy đọc hết thư của anh rồi quyết định. Dù là gì, anh vẫn tôn trọng nó...

    Cuộc sống mang lại cho anh quá nhiều thứ mà nhiều khi nghĩ lại anh thấy mình được ưu ái hơn người khác nhiều quá. Anh cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình bài bản và có một người Mẹ nhân hậu và biết hy sinh cho người khác. Ngoài Mẹ, anh còn có bạn bè, và không ít trong số đó đối với anh rất thật lòng để anh có thể gọi là bạn thân. Nhưng, dù là Mẹ hay bạn thân thì cũng có những chuyện anh không thể gửi gắm. Vậy mà có người đã khiến anh trải lòng mình được… người đó là em.

    Từ khi quen em, anh biết sống trách nhiệm hơn với bản thân và những người mình yêu thương. Bên cạnh đó, sự ích kỉ và trẻ con của anh dù chưa hoàn toàn mất hẳn, nhưng cũng chuyễn biến tích cực rất nhiều. Đấy chỉ là những thay đổi tích cực trong tính cách, còn những cảm xúc thăng hoa mà em, mối tình đầu của anh, mang lại thì không thể diễn đạt chỉ bằng một hay hai câu chữ. Điều đó là không đủ và sẽ không bao giờ đủ.

    Sự “ra đi” của em thực sự khiến anh mất thăng bằng. Anh không phủ nhận tình cảm mình dành cho Hoài Anh. Nhưng, anh không muốn so sánh điều đó với những gì anh dành cho em, vì điều đó sẽ làm tổn thương Hoài Anh... Nó được chứng mình bằng khoảnh khắc mọi hình ảnh của Hoài Anh đều được thay thế bởi em, khi anh nghe QC nói lên sự thật. Anh không muốn mình phải mang nỗi ân hận suốt đời khi để tuột mất em như thế này…

    Hãy cho anh một cơ hội để chứng tỏ những điều anh vừa nói là xuất phát từ trái tim, được không em… ”



    Nàng: em đang ở Đà Lạt này…
    Tôi: em ol lâu chưa?
    Nàng: em mới thôi
    Tôi: ba mẹ với QC đâu?
    Nàng: đi chơi rồi. Em muốn ở phòng một mình
    Tôi: Đà Lạt đẹp không?
    Nàng: đẹp mà buồn
    Tôi: vậy à… Tôi chẳng biết nói gì tiếp
    Nàng: anh với Hoài Anh thế nào?
    Tôi: trên mức bạn bè. Tôi không dám giấu em
    Nàng: em hồi đó thì sao?
    Tôi: là thích, là yêu, là thương
    Nàng: là hơn Hoài Anh?
    Tôi: ừm.
    Nàng: với mỗi người anh nói một kiểu phải không?
    Tôi: từ hôm gặp QC anh không liên lạc với Hoài Anh
    Nàng: tại sao anh lại quen Hoài Anh?
    Tôi: anh chưa quen. Chỉ mới dám nói chuyện và tặng quà thôi.
    Nàng: tặng quà là anh thích người ta rồi
    Tôi: anh không biết. Nhưng nói chuyện với HA không cho anh cảm giác như với em
    Nàng: như thế nào?
    Tôi: bình thường. Không vui. Cứ đều đều. Hơi chán.
    Nàng: vậy tại sao anh tặng quà?
    Tôi: …
    Nàng: em đỡ buồn nhiều rồi
    Nàng: hôm em nói em đến trường anh, là lúc em bảo với ba là đi gặp anh
    Nàng: em đang giấu ba chuyện của anh
    Nàng: em băn khoăn quá. Không biết làm gì với anh bây giờ
    Tôi: anh đã giải thích và xin lỗi rồi. Bỏ qua cho anh đi
    Nàng: em chẳng biết nữa…
    Tôi: …
    Nàng: nếu bảo là không nhớ anh thì chắc là em đang tự dối lòng mình
    Nàng: anh đáng giận lắm, biết không?
    Tôi: đừng giận anh …
    Nàng: chỉ xin lỗi không vậy à?
    Tôi: anh phải làm gì?
    Nàng: làm gì để bù lại mấy lít nước mắt của em đi
    Tôi: :mặt buồn: anh mua nước uống cho mát với đỡ mất nước nhé
    Nàng: không đùa [mặc dù tôi biết em đang cười]
    Tôi: buồn cười thì cứ cười, giấu làm gì cho khổ ra
    Nàng: chỉ được cái dẻo mỏ…
    Tôi: không phải ai anh cũng vậy đâu…
    Nàng: …
    Tôi: …
    Nàng: nếu không phải QC tác động cộng thêm lá thư của anh chắc em quên anh mất
    Tôi: ra số mình vẫn còn may chán :cười:
    Nàng: em tha cho, nhưng chỉ một lần thôi, anh nhé …
    Tôi: biết rồi mà. Trách hoài
    Nàng: trách sao không!?
    Tôi: đi chơi đi, rồi xuống *** gặp anh
    Nàng: em sẽ xin ba mẹ
    Tôi: ráng nha
    Nàng: vâng
    Tôi: mong gặp em quá
    Nàng: em cũng vậy …
    Chap 32: Hạnh phúc chẳng tày gang

    Sau hôm nói chuyện với em, tình cảm tôi dành cho em lại ùa về… nguyên vẹn và ngọt ngào như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đã quên hẳn sự có mặt của Hoài Anh. Tôi đã nói rõ tình cảm của mình dành cho Hoài Anh cho em biết, vì tôi không muốn giấu. Vả lại giấu cũng chẳng để làm gì khi điều quan trong nhất tôi đã nói với em, đó là “khoảnh khắc mọi hình ảnh của Hoài Anh đều được thay thế bởi em, khi anh nghe QC nói lên sự thật”. Tôi đã tỏ lòng mình. Sự thật là trái tim tôi chỉ đủ sức chứa hình bóng của một người, là em, HN của tôi. Qua đủ nhiều thăng trầm, tôi đã nhận ra với tôi, em thật sự quan trọng và tôi luôn luôn trân trọng những giây phút được nói chuyện cùng em... Tôi định nghĩa thứ cảm xúc đó là hạnh phúc. Dung dị, mộc mạc, nhưng tràn yêu thương…


    Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ…

    Giá như … Vâng lại là chữ giá như. Giá như không có bức thư một tuần sau tôi nhận được, có lẽ tôi đã nghĩ mình là người may mắn nhất… Ai cũng có một cảm giác đáng sợ. Với tôi đó là bị lừa dối. Bị lừa dối như thế nào thì hãy đọc lá thư này của QC đi, bạn sẽ hiểu…


    “Anh M !!!

    Có lẽ em viết mail sẽ tiện hơn cho những gì em sắp nói với anh. Sau bao nhiêu chuyện đã qua, cuối cùng anh cũng đã quay về với HN, em rất vui. Anh à, những gì em nói với anh khi anh chat với em lúc còn ở Đà Lạt đều là sự thật. Em xin lỗi, em đã định chấm dứt mọi chuyện ở đó nhưng hôm sau, anh đã nghĩ rằng HN trêu anh, và em lại lao vào chuyện này. Xin lỗi vì tất cả, nhưng những gì em nói với anh đều là sự thật trừ hai việc: chị N đã mãi mãi không còn nữa và người đang chat với anh vẫn là em, QC. Em biết giờ anh đang buồn vì anh đang muốn quay lại với chị N và anh vẫn luôn mong chị em còn sống. Anh cũng đang căm giận, phẫn nộ về em. Anh yên tâm, sẽ không bao giờ anh phải gặp lại em đâu. Anh cứ việc giận, cứ việc ghét, em biết em đã sai nhưng đâm lao phải theo lao. Đáng lẽ em nên nghe lời khuyên của Hân khi em nói với nó em sẽ cho nó biết anh thực sự là ai. Có lẽ đó cũng là lí do mà chị N rất yêu quí Hân là vậy, và thường xuyên tâm sự với nó tất cả mọi chuyện chứ không phải là em.

    Chị N không còn nữa, điều đó đã làm thay đổi ít nhiều cuộc sống của ba chàng trai: anh Phong, anh trai em và anh. Khi em đọc cái mail anh Phong gửi cho chị N, em mới biết anh trai mình [ba QC có con riêng là anh trai của QC bây giờ, nên HN và anh trai QC không có quan hệ huyết thống] đã yêu chị N. Mỗi người trong các anh đều có những thay đổi khác nhau. Anh Phong thì đau khổ đến tuyệt vọng vì anh ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với chị N. Em đã nhìn thấy những giọt nước mắt của người con trai đó, những giọt nước mắt cay đắng. Còn anh trai em, anh í yêu chị N, giờ em đã hiểu tại sao anh trai lại thay đổi. Sang Pháp, anh ấy đi chơi và sẵn sàng hôn bất cứ đứa con gái nào thích anh ấy, nhưng anh ấy chẳng chọn ai trong số đó. Anh ấy lạnh lùng với tất cả mọi người và lấy máy tính làm bạn. Còn anh, trong mắt em, anh là người lựa chọn một tình cảm mới để quên đi những gì bất hạnh đã xảy ra với bạn gái của mình. Dù sao, chỉ cần trái tim anh có chị N, vậy là đủ. Câu chuyện tình này em những tưởng chỉ có ở trong phim vậy mà lại xảy ra với chính gia đình em.

    Chị N xinh lắm anh ạ. Ngoài đời chị ấy còn xinh hơn cả tấm ảnh ba chị ấy đã gửi cho anh. Chị N không còn nữa, ai cũng buồn. Hôm 2/5 là ngày giỗ 100 ngày của chị N, ba mẹ chị N đã về VN, bạn bè và tất cả mọi người đều đã đến chia buồn. Có lẽ chỉ khi em bé trong bụng chị Reggina [chị dâu của HN] chào đời mới có thể xóa tan đi cái không khí ảm đạm trong cái gia đình này. 30/8 là sinh nhật chị N, có lẽ lúc đó chị Reggina đã sinh em bé. Đứa bé gái đó đã được đặt tên rồi, cái tên do chính chị N đặt, Nguyễn HNM [chữ H và M lấy từ tên tôi HM, chữ N là tên em]. Cái tên đẹp phải không anh và nó cũng đủ nói lên tất cả rồi…

    Khi anh đọc cái mail này thì em và ba mẹ chị N cũng đã lên đường về Đức. Có lẽ anh nói đúng, em chẳng biết yêu là gì, em cũng sẽ chưa yêu ai cả, yêu rồi phải đau khổ như những người em đã gặp thì khổ lắm.

    Chào anh.”


    Đọc lá thư QC gửi xong, tôi cảm thấy trống rỗng vô cùng. Bao nhiêu chờ mong, khắc khoải bấy lâu nay tôi dành cho em bỗng dưng vụt tắt. Không le lói, không nhạt dần mà chúng như những cánh đom đóm đang lập lòe kiêu hãnh thì tắt ngúm khi phải bay qua bão cát sương mờ. Thay vào đó là cảm giác chán nản vì đánh mất niềm tin. Tôi có cảm giác mình như một đứa con nít, người ta nói gì cũng nghe, cũng tin. Trách ai bây giờ? Hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng thênh thang…


    Giận, căm phẫn QC ư? Sao không? QC dám đùa giỡn với tình cảm thiêng liêng tôi dành cho em. Tôi cảm thấy mình như một quả bóng để người ta thích tung là tung, thích hứng là hứng. Một tuần sống trong hạnh phúc để rồi bây giờ tôi lại bị kéo xuống mặt đất một cách tàn nhẫn. Buồn và thất vọng thật… Nhưng đau khổ và tuyệt vọng thì không. Vì nó như cảm giác bạn biết mình đã mất đi một chiếc xe đạp, rồi có người báo với bạn đã tìm được nó. Đến nơi chưa kịp vui mừng, bạn nhận ra đó không phải chiếc xe đạp của mình. Chỉ hụt hẫng chứ không thể buồn hơn, đúng không? Bởi vì nỗi buồn khi tôi nhận thư từ ba em là cực hạn rồi…

    Vậy mà không hiểu sao, tôi vẫn tin người nói chuyện với tôi lúc ở Đà Lạt là HN của tôi, dù rằng rất mơ hồ …
  5. kechungtinhp Moderator

    Làm thành viên từ:
    15 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,885
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Chap 33-38
    Chap 33: Tấm lòng con gái (P1)

    HN của tôi vẫn còn… Sự thật đấy sau này tôi mới biết. Cụ thể là sau khi có một biến cố lớn xảy ra. Biến cố là gì? Sau đó tình cảm của hai chúng tôi sẽ tiến triển như thế nào? Tại sao HN lại không thể liên lạc với tôi? Tại sao QC lại gửi cho tôi một lá thư đầy nước mắt như thế? Tôi xin được phép từ từ giải thích…

    Trước khi bắt đầu tôi chỉ muốn nói một điều mà tôi đã học được… Cuộc sống nhiều khi không như những gì chúng ta nhìn hay nghe thấy. Nếu không biết rõ thì đừng bao giờ đưa ra phán xét, vì điều đó có thể làm tổn thương người khác…


    ===========================HN=============================

    Quay trở lại mốc thời gian trước khi ca mổ quan trọng diễn ra…

    Trước ngày bước vào cuộc chiến sinh tử, cô bắt ba hứa sẽ viết một lá thư cho anh nói rằng cô không qua khỏi cho dù sự thật có thể ngược lại. Cô đã suy nghĩ rất nhiều… Nếu cô không qua thì cũng chẳng sao, ba cô đã nói đúng sự thật. Còn nếu cô và anh có duyên thì bức thư xem như là một thử thách và cô muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh khi cô “từ cõi chết trở về”.

    Ban đầu, cô chỉ định thử thách tình cảm của anh trong vòng 4 tháng. Cô nghĩ chừng đó thời gian là đủ hiểu rõ lòng anh cũng như khiến sức khỏe cô bình phục hoàn toàn. Cô thừa thông mình để hiểu rằng mình không có quyền bắt anh phải chờ đợi một người “không còn” lâu hơn thế. Cô không phải là một người ích kỉ, nhưng cô cần một bài kiểm tra nho nhỏ cho tình yêu của cô và anh. Và 4 tháng là khoảng thời gian chấp nhận được.

    Ca mổ của cô thành công ngoài mong đợi. Ngay khi tỉnh dậy, cô đã không thể kìm được những giọt nước mắt. Cô thấy rất nhiều người đứng bên cạnh. Biết là không thể, nhưng mắt cô vẫn dáo dác xung quanh tìm một hình bóng. Rồi lòng bỗng trùng xuống, cô chợt nhận ra, chính cô đã bắt ba báo cho anh là cô không còn. Ừm, đành chấp nhận thực tại vậy. Cô tự dằn lòng “mình muốn biết tình cảm của anh thật sự thế nào”. Và cô nhờ thời gian đưa ra câu trả lời …

    Trong khoảng thời gian thử thách, không ngày nào cô không lôi ảnh của anh ra ngắm nghía. Anh nhìn ổn chứ không thuộc dạng khiến con gái phải rên lên như một vài vệ tinh vẫn theo đuổi cô. Vậy mà chẳng hiều sao anh cuốn hút cô đến thế. Có lẽ tại tính cách sắp “ghi sổ đỏ” và ý thức về sự nghiệp rất rõ ràng ở anh. Dù giàu trí tưởng tượng đến mấy, cô cũng không thể ngờ được trong thời gian này nỗi nhớ anh lại cồn cào đến nhường vậy. Rất nhiều lần cô định vứt bỏ cái sĩ diện, cái thử thách vớ vẩn của mình và buông xuôi theo lời trái tim mách bảo. Vậy mà cuối cùng cô vẫn ghìm lòng mình lại được…

    Gió lành lạnh trên khung cửa nhỏ Em dang tay đón gió vào lòng Gió khẽ hỏi con tim thổn thức Nhớ ai, sao mắt vương lệ sầu Em nhờ gió gửi anh thương nhớ Nỗi nhớ nào cồn cào cháy bỏng Tình yêu nào thấu tận trời mây…

    Cô vẫn nói chuyện với Hân, nhưng cô đã rất cẩn thận dặn Hân là không được nói cho ai biết. Cô và Hân vẫn giữ liên lạc và qua Hân cô cũng biết thêm thông tin về anh từ Nam, bạn trai Hân. Theo lời Hân thì sau khi nghe tin sét đánh, anh đã buồn rất nhiều, cô thương mà chẳng biết làm gì… Rồi đến một lần, Hân gặp cô…

    Hân (H): cưng, hôm nay khỏe hơn nhiều không?
    Cô: có. Tao sắp bình phục rồi, Hân ạ. Hihi
    H: còn một tháng thử thách nữa hen
    Cô: ừ, còn một tháng nữa
    H: hồi hộp không?
    Cô: sao không? Trời ơiiiiiiii !!!
    H: ai bảo nhiễu sự, thích thử thách cơ
    Cô: hihi, lại trêu tao hả? Không thử thách sao mà biết tình cảm của M là thế nào
    H: tao thấy mày hơi nhẫn tâm đó, N ạ
    Cô: …
    H: mày thì không sao, nhưng ông M thì buồn đến chết kia kìa
    Cô: biết làm sao bây giờ. Tao làm sao mà không sao được …
    H: tính mày thì tao còn lạ gì. Cầu toàn bỏ xừ ra
    Cô: tao nhớ anh ấy muốn chết, mày là bạn thân của tao chẳng lẽ mày không biết điều đó
    H: biết sao không. Nhưng tự mày làm khổ mày thôi
    Cô: nhiều lúc chỉ muốn hét lên cho anh ấy nghe tao vẫn còn mà tao không làm được. Tao gan lì hơn tao nghĩ
    H: rõ hâm !
    Cô: để anh ấy chờ tí thì có chết ai. Với lại giờ tao tự nhiên nhảy ùa vào nói chuyện chắc anh ấy shock mà ngất mất. Hihi
    H: sau này nhảy vào thì không ngất đấy ?
    Cô: có, nhưng ngất nhẹ hơn, tại tâm lí đã vững hơn rồi
    H: lí với chả luận. Mày là đứa cứng đầu nhất mà tao từng biết. Toàn ôm cái khổ vào bản thân thôi.

    Cô: … nay không đi học hay sao mà lại lên mạng nói chuyện với tao thế này
    H: báo cho mày một tin vui với mày nhưng tin buồn với tao
    Cô: nói đi
    H: có kết quả thi học sinh giỏi quốc gia của hai chàng rồi
    H: Nam của tao được khuyến khích. Còn hot boy của mày giải ba, điểm cao nhất tỉnh.
    H: tuyển thẳng đại học rồi. Giờ lo cày anh văn để đi du học thôi. Sướng nhé !
    Cô: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    H: bất ngờ không?
    Cô: thường thôi !
    H: thôi cô đừng có giả bộ. Chắc lại đang cười không ngậm miệng lại được chứ gì?
    Cô: giỏi thế trời. Yêu là đúng rồi. Không có gì phải lăn tăn… Aaaaaaaaaaaaa
    H: báo tin cho mày vui. Giờ tao out đây
    Cô: cảm ơn nhé. Thơm cái :*
    H: nhiễu sự. Giữ gìn sức khỏe đấy. Ráng về sớm gặp tao. Nhớ lắm rồi.
    Cô: đang mong ngày đó đây…

    Cô sướng run người trong niềm hân hoan vô bờ khi nghe Hân báo tin. Cô không biết mình vui vì cái gì, lẽ nào niềm vui của anh cũng là niềm vui của cô!? Cô chỉ biết thứ cảm xúc đó trào dâng một cách hoàn toàn tự nhiên. Nó từ từ lan tỏa… Cô ngất ngây , ngập tràn trong men say chiến thắng của anh. Anh đã không biết đây là món quà ý nghĩa nhất cô nhận được từ anh. Cô tự hào về anh quá! Cô vẫn biết anh giỏi mà không ngờ anh giỏi đến mức này. Hèn gì con gái nó ngưỡng mộ cũng phải thôi…

    Đang vui bất giác lòng trong đầu cô lại nhói lên một câu hỏi “không biết khi anh nghe tin đấy, anh có nghĩ đến em không… Một tháng nữa thôi, em sẽ quay lại. Và lần này em sẽ nắm thật chặt tay anh… ” Cô mỉm cười khi nghĩ đến điều hạnh phúc muộn màng đấy.

    Khi thời hạn 4 tháng cô đặt ra sắp kết thúc, cô nhận được một tin từ bác sĩ điều trị. Tuy ca mổ quan trọng đã thành công, nhưng có một trục trặc nhỏ cần giải quyết triệt để để cô có thể hoàn toàn bình phục. 4 tháng nữa người ta sẽ tiến hành. Dù bác sĩ không nói đến tỉ lệ thành công của ca mổ, nhưng cô đủ thông minh để hiểu “chuyện gì cũng có thể xảy ra”…

    Cô bàng hoàng khi nhận ra sự thật…Lòng cô tan tác như vừa đánh mất một thứ gì đó vừa chớm nở…

    Khi chỉ còn một vài bước nữa là có thể chạm tay vào yêu thương thì một lần nữa thử thách lại xuất hiện… bất ngờ và đường đột. Cô chẳng biết cảm xúc của mình lúc này là thế nào…

    Mặc dù đã mong ngóng ngày “quay lại” này từ rất lâu, nhưng một lần nữa lí trí lại cất tiếng “giờ mà nói chuyện lại với anh, lỡ có chuyện gì xảy ra với mình thì sao? Chẳng lẽ mình lại để anh phải khổ thêm một lần nữa?”. Nếu vì hạnh phúc nhất thời mà cô làm anh tổn thương thì dù có chết cô cũng không cam lòng…

    Trái tim cô tan ra từng mảnh khi phải quyết định hoãn “ngày trở về”… Thôi thì… “nỗi bất hạnh, nếu không thể tránh. Chỉ nên rơi xuống một người”. Và người đó không thể là anh…

    ===========================HN=============================


    Chap 34: Tấm lòng con gái (P2)

    ===========================HN=============================

    Nói chuyện với anh khi nào cô cũng cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Dù thực tế không ít lần anh làm cô buồn, giận dỗi và đôi khi là tuyệt vọng. Cũng chẳng trách được, vì dù gì anh vẫn còn là một công tử bột “ăn chưa no, lo chưa tới”. Thế nhưng, cô tin những lần như vậy anh hoàn toàn không cố ý, bởi vì anh giống cô ở chỗ “không nhẫn tâm làm người khác tổn thương”. Điều quan trọng nhất, cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô là thật lòng.

    Quyết định chờ đợi thêm 4 tháng thật sự khó khăn. Nhưng, cô không cho mình sự lựa chọn khác. Hân nói đúng “cô chứ không ai khác là người tự chuốc khổ cho mình”. Cô nhớ anh da diết… “Nỗi nhớ người yêu” là nỗi nhớ khiến con người ta quay quắt … Cô không biết mình làm như thế là đúng hay sai, vì điều này hoàn toàn có thể phá hỏng mối tình như cổ tích, mà trong đó cô là nàng công chúa đáng yêu, nhân hậu đang ngày đêm mòn mỏi chờ đợi đến ngày gặp anh, hoàng tử của lòng cô. Thử thách chính là phù thủy độc ác, ra sức ngăn cản tình yêu của hai người. Nhưng, khó khăn chỉ làm trì hoãn hạnh phúc ngày em gặp anh, chứ không thể nào làm tình ta phai mờ, đúng không anh…

    Cô ngồi một mình… cô đơn… nhớ anh…

    A hundred days have made me older
    Since the last time that I saw your pretty face
    A thousand lies have made me colder
    And I don't think I can look at this the same
    But all the miles that separate
    They disappear now when I'm dreaming of your face
    I'm here without you baby, but you're still on my lonely mind
    I think about you baby, and I dream about you all the time
    I'm here without you baby, but you're still with me in my dreams
    And tonight, there's only you and me

    Everything I know and anywhere I go
    It gets hard but it won't take away my love
    And when the last one falls, when it's all said and done
    It gets hard but it won't take away my love


    I'm here without you baby, but you're still on my lonely mind
    I think about you baby and I dream about you all the time
    I'm here without you baby, but you're still with me in my dreams
    And tonight girl, there's only you and me
    I'm all alone


    *
    **
    ***

    Lần đối mặt với tử thần này cô nhận được rất nhiều lời động viên, chúc may mắn từ rất nhiều người. Nhưng từ một người, mà cô chấp nhận chịu thiệt thòi, thì không. Có khi nào anh chợt nhớ đến em không… Anh có biết hôm nay, một lần nữa, em lại phải đối mặt với tử thần để giành giật sự sống cho mình không… Anh có hiểu khát khao sống của em ây giờ là vì ai không…

    Hân biết chuyện. Hân buồn nhưng cũng chỉ biết động viên cô…

    Hân (H): ông trời thật không công bằng
    Cô: tại sao mày nói vậy?
    H: vì bạn thân của tao là người cực tốt. Vậy mà cứ phải chịu đày đọa…
    Cô: chắc kiếp trước tao có lỗi gì đó, nên ông trời thử thách xíu… Thử thách xong là hết thôi à
    H: haizz
    Cô: với lại đời cho tao nhiều thứ quá rồi, lấy đi một chút để công bằng với mọi người chứ
    H: mày khi nào cũng vậy cả…
    Cô: thế nào?
    H: khi nào cũng nghĩ cho người khác …
    Cô: tao học cách suy nghĩ đó từ một bài hát của Trịnh Công Sơn
    H: như thế nào?
    Cô: sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì Hân biết không ???
    H: giờ này còn hát với chả hò
    Cô: hát chứ. Buồn thì làm được cái gì. Giờ tao phải thật mạnh mẽ, thật vững tin để còn quay trở về chứ. Nếu không công sức, nước mắt của tao đổ xuống sông xuống biển hết à?
    H: có khi nào để M ở ngoài lâu quá sẽ sinh chuyện không N?
    Cô: tao chẳng sợ. Lọt vào mắt xanh của M không phải là chuyện đơn giản. Trừ khi…
    H: trừ khi thế nào?
    Cô: trừ khi M gặp một người cỡ tao trở lên
    H: điều đó thì khó. Nhưng bây giờ mày có 2 bất lợi. Thứ nhất là M không biết mày còn. Thứ hai M đang rất buồn. Mày biết rồi đấy, buồn thì dễ “sa ngã” lắm
    Cô: nhưng… tao không có lựa chọn nào khác…
    H: lựa chọn là mày sống cho hạnh phúc của mày chứ đừng nghĩ đến người khác nhiều quá
    Cô: lỡ tao có chuyện gì thì sao? Không lẽ tao một lần nữa làm tổn thương M à? Nếu vậy thì tao không thể…
    H: vấn đề của mày nó nằm ở chỗ đấy. Toàn nghĩ cho người khác chứ không bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả…
    Cô: tao…
    H: toàn lo chuyện bao đồng. Thân mày thì ai thương?
    H: ông M may mắn thật đấy. Tao là con gái mà tao còn phải ganh tị với ông ấy nữa kìa
    Cô: hì. Tại mày chơi với tao thân quá rồi nên nói vậy đấy chứ.
    H: … chẳng biết. Nếu ông ấy có người khác mày có buồn không?
    Cô: mày biết câu trả lời rồi mà còn hỏi vậy…
    H: nếu chuyện đó xảy ra thì là lỗi từ mày hết đó, N ạ
    Cô: tao không hối hận đâu. Vì những điều đó tao làm cho M. Còn gì tuyệt vời hơn khi được sống cho người mình yêu hả Hân?
    H: nói thì dễ. Nếu chuyện đó xảy ra, mày sẽ là người có lỗi đầu tiên. Tao không cao thượng được như mày… Nếu tao là mày tao sẽ sống vì hạnh phúc của mình trước đã…
    Cô: có chuyện gì thì tội nghiệp M lắm…
    Cô: Trịnh Công Sơn đã nói rồi … hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui… hãy yêu, dù gió cuốn đi tất cả…
    H: chỉ cần biết những suy nghĩ đó của mày tao có thể chắc chắn một điều
    Cô: điều gì?
    H: mày sẽ hạnh phúc…
    Cô: chỉ cần qua đợt mổ tới thôi là tao sẽ khỏe. Tao sẽ về gặp mày và gặp người ta
    H: muốn gặp ai hơn :chớp chớp mắt:
    Cô: tất nhiên là người ta rồi haha
    H: nhớ cái mặt…
    Cô: thôi! Bằng nhau! Được chưa?
    H: ờ. Ít ra cũng phải thế

    H: ráng lên nha
    Cô: ừ
    H: còn lần này nữa thôi là xong rồi
    H: tao chỉ biết chúc cho mày may mắn thôi
    H: nhớ nhen. Lúc nào tao cũng ở bên cạnh mày hết
    H: chiến đấu vì M và cả tao nữa
    H: hứa với tao đi…
    Cô: tao hứa…

    Cô thích bài hát “Để gió cuốn đi” của Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh nghe cực kì sâu lắng. Ngay cả những người sâu sắc và từng trải nhất cũng không dám khẳng định là “mình hiểu hết ý nghĩa nhạc Trịnh”. Đôi khi người ta tìm thấy cuộc đời mình qua những vầng nhạc của ông… Bài hát “Để gió cuốn đi”, cô tình cờ nghe được và nhớ mãi. Lời bài hát ngấm vào tâm hồn cô như một câu chuyện cổ tích mà bà vẫn thường hay kể. Ở đó con người ta sống vì nhau, sống cho nhau chứ không phải vì một lợi ích cá nhân nào. Cứ cho đi… chẳng sao cả… rồi có lúc đời sẽ trả lại gấp nhiều lần…

    *
    **
    ***

    Ca mổ lần hai thành công…

    Hai tháng sau ca mổ do vẫn còn yếu cộng thêm việc bác sĩ đã dặn “không cho cô vận động mạnh, hay làm việc gì đó có thể gây chấn động mạnh đến cảm xúc”, nên ba cô đã quyết định không để cho cô dùng máy tính. Cô đồng ý…

    Sau hai tháng, khi sức khỏe của cô đã hoàn toàn bình phục, ba cô đến và báo cho cô một tin vui…

    - “E hèm…”, ba cô giả bộ ho khi thấy cô đang nhìn mông lung ra cửa sổ.
    - “Hihi. Gì vậy ba? Sao hôm nay nhìn ba vui quá vậy?”
    - “Có vui bằng người sắp gặp người ta không”, ba cô chọc.
    - “Ba này! Đừng có chọc con… ”, cô đỏ mặt.
    - “Đang nghĩ gì đó? Nói ba nghe”, ba nhìn cô ấm áp.
    - “Con đang nghĩ cách nào để nói chuyện lại với anh ấy…”
    - “Ba không biết nó như thế nào, chứ nếu ba là nó chắc ba sẽ khó tin”
    - “Ý ba là sao?”
    - “Ý ba là không hiểu con thử thách nó để làm gì”, ba cô giải thích.
    - “Con…”, cô ngập ngừng.
    - “Ba hiểu nhưng chưa chắc nó đã hiểu. Con cũng có nỗi khổ tâm của mình nên ba đã không cản”, ba cô đồng cảm.
    - “Vậy giờ con nên làm gì hả ba?”
    - “Con nên gặp nó trực tiếp và giải thích cho nó hiểu…”
    - “Gặp trực tiếp như thế nào ạ?”, cô hỏi… chờ đợi…
    - “Ba đã sắp xếp được công việc rồi. Hai tháng nữa nhà mình sẽ về VN. Con sẽ đi gặp nó”.
    - “Aaaaaaa ! Con yêu ba !!!”, cô reo lên sung sướng rồi ghì cổ ba cô xuống, hôn chùn chụt vào má của ông.

    … Đó là thời khắc cô nhìn thấy đôi cánh hy vọng của con chim hạnh phúc …

    ===========================HN=============================


    Chap 35: Tấm lòng con gái (P3)

    ===========================HN=============================

    Hai tháng trước khi cô bay về VN…

    Cô: cốc cốc cốc
    Hân (H): ai gọi đó
    Cô: tôi là Nảm
    H: Nảm là cái mế gì ?
    Cô: là Nam thêm hỏi
    H: thêm hỏi làm gì
    Cô: không hỏi thì nó ngang phè chứ còn
    H: =)). Tên người yêu tao mà mày bóp méo vậy đó hả ?
    Cô: ai mà dám động đến người yêu của Hân Hân xinh đẹp
    H: muốn chết lắm rồi đấy !!!
    Cô: hihi
    H: hôm nay chắc là khỏe rồi đúng không?
    Cô: ừ
    H: hôm mày… tao ăn không ngon, ngủ không yên đó, con khỉ
    Cô: người ta xinh thế này mà gọi người ta là con khỉ. Ứ chịu !!!
    H: haha. Nói chuyện với M mày có nói cái kiểu trẻ con này không?
    Cô: không như thế này mà hơn thế này !
    H: xạo
    Cô: thật. Nói chuyện với M tao thấy thoải mái lắm kìa
    H: nói rõ lên xem nào
    Cô: được là mình, chẳng ngại ngùng gì
    H: thật á
    Cô: thật. Nói chuyện có chiều sâu nhưng cũng dí dỏm phết. Mày biết tao rồi. Tao ghét mấy người nói chuyện nhạt nhẽo lắm
    H: tâng bốc quá đi
    Cô: hihi. Tao nói thật. Lọt vào mắt xanh của HN này đâu phải chuyện đơn giản :chớp chớp mắt:
    H: rồi rồi. Anh cũng tốt mà chị cũng tốt. Hai người đồng tình, gia đình đồng ý. Vui chưa?
    ….
    H: hôm mày mổ tao lo lắm đó. Biết không?
    Cô: biết chứ…
    H: mổ xong, ba mày gọi cho tao luôn
    H: tao mừng muốn khóc
    Cô: mọi chuyện qua rồi mà…
    H: ừ. Cuối cùng thì khó khăn cũng qua
    H: ông trời cũng công bằng hén. Giờ khỏe rồi, mày lại có thể nói chuyện lại với M
    H: mày định bắt đầu như thế nào?
    Cô: nói thật là tao chờ ngày này từ rất lâu rồi. Gần một năm chứ chẳng ít ỏi gì. Vậy mà bây giờ có cơ hội tao không biết phải bắt đầu bằng cách nào
    H: hơi đường đột nhỉ. Cũng khó, không phải đơn giản…
    Cô: ba tao đã cho tao một cách
    H: cách gì?
    Cô: đến trước mặt anh ấy và giải thích tất cả
    H: trước mặt anh ấy?
    Cô: sao hôm nay mày chậm tiêu thế hả, con kia ?
    Cô: tao sẽ về VN. 2 tháng nữa !!!
    H: thật hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Cô: hihi. Thật. Ba tao đã sắp xếp được công việc rồi. Về chắc ở VN 3 tuần đó
    H: wow wow wow… Có người sắp được gặp người thương nên quên tui rồi !
    Cô: tao sẽ về thăm mày đầu tiên
    H: hứa đó
    Cô: căn bản là thăm mày rồi thăm họ hàng ở đó trước mới tiện đường. Chứ không cũng không làm thế
    H: trời ơi! Tui buồn quá đi! Bạn bè tui như thế đó. Tui thì thương người ta hết mực. Trong khi người ta thì bỏ rơi tui !!!!!!
    Cô: :cười ngặt nghẽo:

    Không quá khi nói rằng cô sinh ra đã có tất cả: sinh ra trong một gia đình giàu có, có một người cha tài giỏi, yêu cô, có một người mẹ đảm đang, sắc sảo, một ông anh rất chiều chuộng cô và gia đình thì hạnh phúc. Chính vì thế rất nhiều đứa bạn ghen tị với cô, nên cô rất sợ bị lợi dụng và rất ít bạn. Nhưng cuối cùng cô cũng tìm được Hân. Hân là đứa bạn thân thiết và cũng là người cô thường gửi gắm tâm sự mình nhất. Hân nhạy cảm và sâu sắc. Có rất nhiều điều trong tính cách cô và Hân tương đồng, do đó cũng dễ hiểu vì sao Hân là người rất hiều cô. Cô thấy mình may mắn. Quả thật, cô không biết mình sẽ đối mặt với nhiều tử thách như thế nào nếu như không có lời khuyên từ Hân. Hân là tri kỉ của cô… Không phải ai cũng có may mắn tìm một được người bạn như vậy.

    Cô không thể liên lạc với anh vì bản thân cô không cho phép mình làm điều đấy. Một lẽ nữa, tuy chưa từng gặp nhưng tình cảm cô dành cho anh là thật. Tình cảm là thứ không thể giải thích, nó xuất phát từ cảm giác là nhiều. Khi nghe tin không vui về sức khỏe của mình, cô tự hứa với bản thân là sẽ không quen ai, vì cô là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Cô chẳng thua kém ai, nhưng với hoàn cảnh khó khăn đó bản thân cô không cho phép mình gieo hy vọng cho người khác… Mọi chuyện cứ xảy ra xa cho đến khi trái tim không còn chịu nghe lời. Cô nhận ra mình thích. Cô buông xuôi…

    Cô chỉ biết cứ yêu hết lòng đi đã. Chính vì cái yêu hết lòng đấy nên cô càng không muốn làm anh đau lòng. Nói chuyện lại với anh thì khó gì, chỉ cần một cái click chuột. Nhưng, cô không muốn cái “hậu quả” đằng sau đó gây ảnh hưởng đến tương lai của anh…

    *
    **
    ***

    Hai tuần trước ngày cô bay về VN…

    Từ hôm nghe ba báo tin vui, cô đã rất háo hức. Gần một năm trời cô nén chặt nỗi nhớ thênh thang dành cho anh. Qua lời Nam, bạn của Hân, cô vẫn cập nhật mọi tin tức từ anh. Chỉ có một điều, anh vẫn không hề hay biết mối tình đầu của anh sẽ dành cho anh một bất ngờ mà dù có trí tưởng tượng phong phú đến mấy, anh cũng sẽ không thể nào nghĩ đến. Ai mà nghĩ được, một người “không còn” bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, lại tự xưng là mối tình đầu của mình cơ chứ. Nó giống một giấc chiêm bao hơn.

    Cô đã chuẩn bị quà cho anh rồi, một cái khăn quàng cổ do chính tay cô đan. Mặc dù gia đình khá giả, hoàn toàn có khả năng thuê người giúp việc. Vì mẹ cô rất có ý thức đến chuyện dạy dỗ con gái, nên cô cũng được mẹ đào tạo cho mấy cái việc nữ công gia chánh, nhưng đan khăn thì chưa. Nó khó hơn cô tưởng tượng nhiều. Nhưng, tưởng tượng đến khuôn mặt hạnh phúc của anh khi được cô choàng cái khăn do chính cô làm lại khiến cô quyết tâm hơn. Chiếc khăn cuối cùng cũng được đan xong… nhìn không đẹp. Nhưng không sao, món quà tự làm bao giờ cũng đầy ý nghĩa …

    *
    **
    ***

    Cô lơ đãng nghĩ đến ngày gặp anh…

    “Không biết lúc đó mặt anh sẽ như thế nào nhỉ?”
    “Không biết anh có dám ôm chầm lấy mình không?”
    “Anh mà không dám là mình sẽ chủ động…”
    “Không biết anh có shock quá mà ngất không? Cũng may mà anh thư sinh chứ nếu mà nặng quá, đỡ anh không khéo mình cũng kềnh ra mất”
    Cô tủm tỉm cười vì suy nghĩ dễ thương đấy.
    “Rồi lỡ anh tưởng mình bịp bợp mà chạy đi thì sao? Chẳng lẽ mình lại đuổi theo kéo anh lại… như thế có nữ tính không”
    “Lỡ nghe xong chuyện mình kể, anh ôm chầm lấy mình… rồi… rồi… hờ ôn mình thì mình làm thế nào?”
    Cô che mặt, lắc đầu quầy quậy xấu hổ.

    Cô đặt hết tình huống này đến tình huống khác, rồi tự mình tìm ra cách giải quyết. Đúng là khi đang yêu con người ta hay “bất bình thường”. Nhìn cô mơ mơ màng màng thi thoảng lại có hành động khó hiểu, mẹ cô lại lắc đầu. Nhưng bà hiểu, vì khi yêu ai cũng ở trên mây như thế này, nhất là khi công chúa bé bỏng của bà đang ở cái tuổi mơ mộng nhất….

    ===========================HN=============================


    Chap 36: Tấm lòng con gái (P4)

    ===========================HN=============================

    Một tuần trước ngày cô bay về VN…

    Hân (H): chuẩn bị về đến đâu rồi?
    Cô: sắp xong hết rồi
    H: nhanh ghê hen, còn có một tuần nữa là cục cưng của tao đã có mặt ở VN rồi
    Cô: mong không?
    H: cũng thường thôi à
    Cô: vậy tao về gặp người ta trước rồi quay lại gặp mày sau nhen
    H: thoải máiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Cô: sao chữ mái kéo dài thế kia :mắt chớp chớp:
    H: để cái icon nhìn phát ghét
    Cô: hihi, cố tình trêu Hân Hân mà

    H: đã chuẩn bị quà cho M chưa ?
    Cô: rồi
    H: mày tặng gì ?
    Cô: tao đan cái khăn
    H: lãng mạn vậy!
    Cô: chuyện, HN mờ
    H: còn tặng tao cái gì?
    Cô: bí mật, hihi, về nhà rồi biết
    H: mày về lúc mấy giờ
    Cô: đến nơi chắc là phải 11h đêm đó
    H: trước khi bay rồi về đến nơi phải gọi điện cho tao ngay, nghe chưa ?
    Cô: biết rồi, làm sao mà quên mày được
    H: đi với ba mẹ thôi à, con ai nữa không?
    Cô: à, có QC nữa. Chắc hai ba hôm nữa QC đến đây rồi đi cùng nhà tao về VN chơi
    Cô: chắc ba tao sợ đi một mình buồn, với lại lâu lắm QC cũng chưa về thăm quê nên ba tao xin nhà QC cho về chung luôn.
    H: lâu lắm tao cũng chưa gặp nó. Nó dạo này thế nào
    Cô: QC sang chỗ tao chơi suốt. Dạo này xinh lên nhiều lắm. Vẫn cá tính nhưng mà chín chắn hơn. Nhìn nó bây giờ con trai có mà đổ ầm ầm. Da trắng hồng, mũi cao, mặt lạnh, hic hic
    H: kiểu này HN nhà mình mất ngôi hoa hậu trong họ cũng nên, haha
    Cô: mất rồi ấy chứ. QC cao 1m66, trong khi tao có 63 thôi. Nhìn khỏe khoắn. Tao chỉ được cái mặt thôi chứ mấy thứ khác thì … thua
    H: sao tự ti thế này. HN tự tin hàng ngày của tôi đâu rồi ?
    Cô: giờ ổn rồi, giờ tao sẽ chạy bộ lại. Ốm xong thử chạy một chút mà đã thở muốn chết…

    Cô: M dạo này thế nào rồi?
    H: M hả? Chắc vẫn bình thường…
    Cô: sao ngập ngừng vậy? Có chuyện gì hả?
    H: không, có gì đâu
    Cô: vậy được rồi. Tao háo hức ngày gặp M quá !
    H: ừm. Chờ đợi lâu thế còn gì…

    *
    **
    ***

    Ngày về VN…

    Vừa cùng ba mẹ và QC bước ra khỏi cửa ga đến, cô đã thấy Hân chờ sẵn, mặc dù lúc đó đã gần 12h giờ. Trời lạnh căm, sương mù dày đặc. Không kịp nghĩ, cô chạy ngay đến chỗ Hân đang chờ. Hân thấy cô nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con khi thấy mẹ mua cho mình món đồ chơi bao lâu nay thèm muốn. Cô chạy đến véo cái mũi đang đỏ ửng lên vì lạnh của Hân.
    - “Muộn rồi, sao còn ra đây làm gì?”, cô nói với cái giọng vừa thương vừa giận.
    - “Nay thứ 7, mai chủ nhật mà. Với lại nhớ mày quá !”, Hân vừa cười vừa để hai tay mình nắm hai tay cô.
    - “Xoay một vòng tao xem nào”, Hân buông hai tay cô, ra lệnh. Cô làm theo lời Hân. May mà giờ này ít người chứ không chắc cô độn thổ vì xấu hổ mất.
    - “Không sứt mẻ miếng nào. Trắng hơn, xinh hơn. Đi nước ngoài về có khác, ghen tỵ quá đi nha”
    - “Thôi đừng có trêu tao…”
    Đúng lúc đó, ba mẹ cô và QC cũng vừa bước đến.
    - “Con chào cô chú”, Hân nhanh nhảu.
    - “QC đây hả. Nhìn không nhận ra luôn. Xinh hơn, cao hơn, hic. Ai cũng xinh đẹp lên, có mỗi mình mình là càng ngày càng xí đi”, nghe đến thế ai cũng bật cười.
    Giờ cô mới có dịp nhìn kĩ Hân. Hơn một năm không gặp, nhìn Hân không khác nhiều lắm. Có chăng nhìn đằm thắm và nữ tính hơn. Thật ra, cô không bất ngờ lắm chuyện Hân đến sân bay để đón cô. Ngay từ khi Hân hỏi giờ cô đến VN là cô đã đoán được. Chắc kiếp trước cô tu nên kiếp này mới gặp được đứa bạn thân tốt như Hân. Cô muốn tình bạn này kéo dài mãi…

    *
    **
    ***

    Ngày thứ 6 ở VN…

    Hôm nay, cô dành nguyên ngày cho Hân. Ngày kia, cô sẽ bay vào Huế thăm quê ngoại. Sau đó 5 ngày cô sẽ đến VT để gặp anh…

    Hồi ở nhà, còn đi học chung, cô và Hân cứ rảnh rỗi lại rủ nhau đến một nơi có tên gọi “Trà Hoa Quán”. Cô thích chỗ này vì nó có không gian yên tĩnh, tạo cho khách có cảm giác thư thái và dễ chịu. Quán được sơn bằng những gam màu dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Bên cạnh đó, những chiếc bình hoa độc đáo vừa mang trong mình vẻ dân dã, vừa mang trong mình vẻ sang trọng được chủ quán kì công chọn lựa nhằm mang lại một không gian thật sự khác biệt nơi này. Cô và Hân qui ước đây nơi “hẹn hò” của hai đứa, vì cả hai đều không thích những nơi huyên náo, xô bồ.

    Trời đang đông, rét tê tái. Ngồi trong quán vẫn còn run.
    - “Lạnh thật đấy”, cô xuýt xoa.
    - “Ừ”
    - “Lâu lắm rồi tao mới lại được hít hà không khí mùa đông ở VN thế này”
    - “Bên kia có mùa đông mà. Bộ nó khác mùa đông ở đây à”, Hân thắc mắc.
    - “Cũng lạnh, nhưng mà không có buốt vì gió mùa như ở mình. Nhà bên Đức người ta xây kĩ lắm, nên vào trong nhà là ấm chứ không như ở VN. Cái nữa, dù gì bên kia cũng là đất khách quê người, làm sao mà nhiều tình cảm như ở đây được chứ”.
    - “Hì. Anh, à nhầm chị chứ, đi chị nhớ quê nhà có khác”, Hân trêu.
    - “Buồn gì đâu. Nói thật, tao chỉ muốn nhà mình bớt giàu đi một chút, mà cả nhà tao được sống ở đây, tao thấy hạnh phúc hơn”, cô trầm ngâm.
    - “Nhà giàu cũng khóc hen”
    - “Ừ. Cái lắc tay tao tặng đâu?”
    - “Đây, của nàng đây”, nói đồ Hân vén tay áo lên cho cô nhìn thấy. “Nàng tặng ai mà dám không đeo”
    - “Hihi, ngoan thế !”

    - “Mấy hôm nữa là tao được gặp M rồi. Hồi hộp quá. Không biết lúc đó tao phải nói gì nữa đây. Mày nghĩ tao phải bắt đầu như thế nào hả Hân”, cô quay sang nhìn đứa bạn thân.
    - “À ừm…”
    Cô hơi giật mình khi Hân không biểu lộ cảm xúc chung vui với cô như bình thường. Thấy cô quay sang cùng với gương mặt hí hửng, chờ đợi, Hân vội tránh ánh mắt đấy…
    - “Có chuyện gì với M, phải không?”, cô dò hỏi.
    - “… không có gì đâu”, Hân trả lời, không dám nhìn vào đôi mắt của cô.
    - “Thái độ của mày lạ lắm. Mày không phải là đứa giỏi che giấu cảm xúc. Tao biết có chuyện. Nói tao nghe đi…”, cô nói với cái giọng van nài nửa đùa nửa lo. Tự dưng trong lòng cô, cảm giác bất an bắt đầu xâm tỏa.
    - “…”, Hân nhìn chỗ khác vẫn giữ im lặng. Hình như, Hân mong muốn kéo dài hạnh phúc của bạn mình phút nào hay phút đấy.
    - “Nói đi Hân, làm ơn… Mày đang giết tao đấy, mày biết không?”.
    Nhìn ánh mắt van lơi của cô, biết là không thể giấu. Hân chậm chạp cất tiếng…
    - “Những gì tao nói không sai HN ạ. Đàn ông, con trai người ta không có yêu hết lòng như con gái tụi mình đâu…”
    - “Đừng bảo tao là M có người khác rồi nhé…”, cô hỏi mà lòng nặng trịch…

    Cô nhìn Hân và chờ đợi một tiếng “tao đang đùa” từ đứa bạn thân. Tim cô khẽ nhói khi cô hiểu rằng Hân không phải là người thích đùa những chuyện thiêng liêng thế này… Hy vọng mong manh quá… Nhưng, cô vẫn muốn níu kéo một ít niềm tin vẫn còn đang leo lắt sót lại. Bao nhiêu nước mắt, nhớ mong, tình cảm của cô không thể trôi xuống sông xuống biển dễ dàng như thế này được…
    - “Trả lời tao đi, Hân! Nói với tao là tao đang nghĩ sai đi…”, giọng cô khẩn khoản.
    Cô lay hai vai Hân. Khi cô kéo được mặt đứa bạn sang đối diện với mình… cô thấy mắt Hân đã hoe đỏ từ khi nào…

    Cô thấy trái tim mình vỡ vụn … Cô bật khóc… tức tưởi …

    ===========================HN=============================


    Chap 37: Tấm lòng con gái (P5)

    ===========================HN=============================

    Cô lê bước chân trong vô thức. Cô không biết mình đã đi đâu và đi bao xa. Cô để mặc cho đôi chân rong ruổi. Cô như người say bước đi không phương hướng. Tâm trạng… hoàn toàn trống rỗng, cô thấy mọi thứ xung quanh trở nên nhật nhẽo và vô vị. Bây giờ, dù trời có sụp xuống thì cô cũng mặc kệ.

    Cô bắt đầu yêu anh bằng mùa đông…

    Mùa đông đối với cô …
    …là mùa của yêu thương
    …là mùa của những rung cảm mãnh liệt
    …là mùa của trái tim rung rinh vì người khác phái
    …là mùa của nỗi nhớ mong da diết
    …là mùa của những lời động viên, vỗ về ấm nóng hơn cả nghìn ngọn lửa.
    Vậy mà hôm nay, cũng mùa đông đấy, nó mang theo mình nỗi buồn tuyệt vọng…

    Chẳng thà cô đừng quen anh, đừng đặt hy vọng vào anh nhiều quá, thì bây giờ hồn cô đã không xơ xác như cây cuối thu thế này…

    Màu nắng hay là màu mắt em Mùa thu mưa bay cho tay mềm Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm Rồi có hôm nào mây bay lên.

    Lùa nắng cho buồn vào tóc em Bàn tay xanh xao đón ưu phiền Ngày xưa sao lá thu không vàng Và nắng chưa vào trong mắt em

    Em qua công viên bước chân âm thầm Ngoài kia gió mây về ngàn Cỏ cây chợt lên màu nắng Em qua công viên mắt em ngây tròn Lung linh nắng thủy tinh vàng Chợt hồn buồn dâng mênh mang…

    *
    **
    ***

    Biết cô đang rất buồn và cần một mình trong thời khắc khó khăn này, Hân chỉ lẽo đẽo bước theo sau…
    - “Mày về trước đi, tao ổn mà”, cô quay lại trấn an đứa bạn, nhưng nước mắt đã nhòa cả hai má.
    - “Tao không đi cùng đâu, tao chỉ đi theo mày thôi…”, giọng Hân nhỏ xíu, sợ cô không đồng ý.
    - “Tao không cần. Tao muốn ở một mình lúc này”
    - “Không được, tao phải đi theo mày…”
    - “Tao đã bảo không sao rồi mà. Mày không hiểu tao nói gì hả?”, giọng cô bắt đầu to lên.
    - “Mày không biết mày quan trọng với tao như thế nào đâu. Đừng đuổi tao…”, Hân trả lời mà nước mắt lã chã rơi.
    - “Thương tao thì hãy về đi, tao không cần ai bây giờ cả đâu !!!”, cô đuổi Hân mà òa khóc.
    Thấy cô khóc, lòng Hân tan nát… Hân ôm cô vào lòng, òa khóc theo…
    - “Có tao đây rồi. Mày cứ khóc đi. Khóc được sẽ đỡ thôi”



    Hân cứ ôm và để mặc cho cô khóc. Cô cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm xung quanh người khác nghĩ gì mặc dù bình thường cô luôn kín đáo với cảm xúc. Cũng dễ hiểu, cô, bây giờ, đã quá tuyệt vọng. Đợi một lúc lâu cho đến khi vai áo của Hân đã ấm đẫm nước mắt và không thể khóc thêm, cô mới ngẩng mặt lên.
    - “Đi đâu cho khuây khỏa đi…”
    - “Ừ…”

    *
    **
    ***

    Đi chơi với Hân, cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chờ cho cô đỡ hơn, Hân mới chở cô về. Thấy cô bước uể oải vào nhà, Hân xót xa nói với theo.
    - “Có gì gọi cho tao nha. Đừng có quên đó”
    - “Ừ, biết mà. Mày về đi. Đi đường cẩn thận”, cô vẫy tay tạm biệt.

    Cũng may hôm nay, ba mẹ cô đi gặp bạn bè từ trưa đến hôm sau mới về, nên bộ dạng tơi tả của cô không bị phát hiện. Nhưng, QC thì biết. Thấy mắt cô sưng húp khi bước vào nhà, QC thảng thốt.
    - “Chị mới khóc hay sao mà mặt mũi nhìn kinh dị thế này?”, QC chạy lại đỡ cô.
    - “Ừ ! Chị vừa bị cướp”, cô trả lời tỉnh rụi.
    - “Ai cướp? Cướp cái gì? Nó có làm gì chị không?”, QC hốt hoảng cầm hai vai cô xoay qua xoay lại.
    Thấy vẻ mặt của QC, dù buồn đến mấy cô cũng không thể nén cười.
    - “Nó cướp hết rồi, cướp luôn cả trái tim chị”
    - “Bị cướp mà chị đùa như thật ấy. Đã báo công an chưa?”
    - “Báo rồi mà người ta bảo ca này khó, phải chuyển lên tuyến trên”
    - “Đừng có đùa nữa. Có chuyện gì nói em nghe đi…”, QC nhìn vào mắt cô, chờ đợi.
    Im lặng phải 5 giây, cô mới trả lời QC.
    - “Chị bị người ta đá. Khóc đã đời rồi. Giờ chị đi ngủ đây. Mai hai bác về đừng để cho hai bác biết nhen”, cô lạnh lùng gạt tay QC ra rồi đi thẳng vào phòng.

    QC nghe cô trả lời, đứng như trời trồng. Nhìn bộ dạng thê thảm của cô, QC biết là cô không đùa…

    QC biết chuyện của cô và anh và cũng biết luôn đợt này về VN, HN một phần mục đích là muốn gặp anh. QC cảm nhận hết được tình cảm to lớn và từ đáy lòng mà HN dành cho người con trai chưa từng gặp mặt. Nhưng, tình yêu là cái thứ không thể giải thích bằng logic thông thường. Nếu không xuất phát từ trái tim thì HN đã không háo hức và nằng nặc đòi ba bằng được đi đến thành phố, nơi anh ở. Dù không sâu sắc bằng Hân, nhưng QC cũng thừa thông minh để hiểu niềm tin và hy vọng, HN đặt vào mối tình với anh, là cực kì nhiều. Niềm tin càng nhiều thì khi sụp đổ nỗi buồn sẽ càng mênh mông…

    QC khẽ khàng mở cửa phòng cô. Thấy chị của mình đang nằm quay mặt vào phía trong, QC nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm cạnh. QC vòng tay ra phía trước, kéo sát người cô về phía mình, xiết nhẹ…
    - “Em không giỏi an ủi đâu. Em chỉ muốn cho chị biết: em luôn ở bên cạnh chị”, QC thủ thỉ.
    Tự dưng cô thấy đứa em họ đáng yêu lạ thường…
    - “Đừng lo, chị mạnh mẽ lắm. Đừng cho hai bác biết là được rồi”, cô nói rồi ôm chặt lấy cánh tay QC đang vòng phía trước ngực mình.
    - “Ngủ ngon nhé… Mai chị sẽ ổn thôi”
    - “Vâng…”

    *
    **
    ***

    Đêm đó, cô mơ gặp anh…

    Cô thấy anh đang đứng một mình dưới ánh chiều tà trên bãi biển không một bóng người. Hoàng hôn trên biển tuyệt đẹp, say đắm lòng người. Ngắm nhìn cảnh mặt trời sà xuống khuất dần vào chân trời khiến mọi ưu phiền dường như tan biến. Đang ngơ ngẩn với khoảnh khắc thiên nhiên ngoạn mục đó, bất chợt cô nghe anh cất lời.
    - “Hoàng hôn đẹp phải không em?”, anh quay lại nhìn cô.
    - “Dạ… vâng”, cô từ từ bước về phía anh đang đứng.
    - “Em có biết ý nghĩa của hoàng hôn không?”, anh nhìn cô. Ánh mắt ấm áp.
    Cô lặng người trước câu hỏi của anh, khẽ lắc đầu.
    - “Em không…”
    - “Bình minh là sự khởi đầu, còn hoàng hôn là sự kết thúc. Tình yêu là lĩnh vực có liên quan rất nhiều đến những thi vị của cuộc đời”, anh chỉ tay về phía mặt trời và tiếp.
    - “Em thấy mặt trời đằng kia không? Sau khi nó biến mất sau rặng chân trời là lúc màn đêm sẽ buông xuống. Ánh sáng là hy vọng. Nếu không có ánh sáng, hy vọng sẽ không còn. Tình yêu giống như một cây hoa đẹp. Nếu không có mặt trời gieo hy vọng và nước gieo niềm tin, thì dù mạnh mẽ đến mấy tình yêu cũng héo mòn…”
    - “…”
    - “Em không cho anh cả hai. Em nghĩ làm cách nào để anh tiếp tục bây giờ?”, anh nhìn cô, gương mặt đầy thất vọng.
    - “Em…”, cô cúi mặt xuống, cố tránh ánh mắt của anh.
    - “Khó khăn cũng đã gặp rồi, chẳng lẽ em vẫn còn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em mà lại đi thử thách để rồi chịu khổ một mình vậy à ?”
    - “Em sợ anh sẽ buồn, nếu có chuyện gì. Em không nỡ…”, cô trả lời mà hai tay nắm chặt. Cô vẫn không ngẩng mặt lên.
    - “Dù có đau lòng thì anh vẫn sẵn sàng. Để đánh đổi những khoảng thời gian bên em thì nỗi thất vọng ấy có đáng gì. Em không tin anh mà em đòi anh sẽ giữ niềm tin à?”
    - “Em không…”
    - “Đủ rồi. Chuyện chúng mình đã kết thúc. Bây giờ em có thể đi tìm hạnh phúc của riêng mình…”, anh quay mặt bước đi không chút bận lòng.

    Cô choàng dậy. Hai khóe mắt vẫn còn ươn ướt…

    Một năm trời em chờ đợi, rồi chỉ cần một ngày mọi thứ như muốn lịm tắt, muốn tan cùng mưa và muốn vàng theo nắng như thế này sao anh…

    … Môi em hồng
    Màu mắt đen…
    …Nỗi thất vọng màu gì, anh biết chăng…

    ===========================HN=============================


    Chap 38: Tấm lòng con gái (P6)

    ===========================HN=============================

    Cô choàng tỉnh và thấy QC đang nằm bên cạnh. Cô kéo chăn đắp cho QC rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách, rót một cốc nước cho mình. Cô thả mình lọt thỏm trong chiếc ghế salon. Thu hai chân lên ghế, cô dựa hẳn vào một bên thành. Cô nhớ lại giấc mơ mình vừa trải qua. Cô nhớ như in lời anh nói: “Em thấy mặt trời đằng kia không? Sau khi nó biến mất sau rặng chân trời là lúc màn đêm sẽ buông xuống. Ánh sáng là hy vọng. Nếu không có ánh sáng, hy vọng sẽ không còn. Tình yêu giống như một cây hoa đẹp. Nếu không có mặt trời gieo hy vọng và nước gieo niềm tin, thì dù mạnh mẽ đến mấy nó cũng sẽ héo mòn”.

    Anh nói không sai. Nhưng nếu anh đặt mình vào hoàn cảnh của cô, có lẽ anh sẽ hiểu và thương cô hơn. Cô không thể trách anh. Cái đáng trách là số phận hẩm hiu đã kéo anh và cô xa dần. Cứ mỗi lần tưởng rằng chạm tay nhau đến nơi rồi thì gian nan lại xuất hiện…

    *
    **
    ***

    Cô cứ để những dòng suy nghĩ nhảy nhót trong đầu và thiếp đi lúc nào không hay…

    - “Em đang chờ anh à?”, cô ngước lên… lại là anh. Anh cười nhìn ấm áp thật.
    - “Em chờ cả một năm rồi”, cô trả lời, giọng hiền khô. Cô lại cúi xuống tránh ánh mắt của anh. Cái vẻ nữ tính, kín đáo của cô luôn khiến người khác phải mềm lòng.
    - “Anh nhớ em lắm, nhớ cho đến tận bây giờ …”
    - “Vậy sao anh không chờ em?”, cô nắm chặt tay.
    - “Bởi vì anh phải sống cho tương lai của mình nữa. Bộ không phải em nói với anh những điều đó à?”, anh hỏi.
    - “Nhưng… cũng phải chờ em chứ”, cô lén nhìn anh, rồi lại quay sang chỗ khác.
    - “Đâu có ai cứ sống mãi với quá khứ đâu, đúng không? Huống hồ em lại còn thử thách anh...”
    - “Hoàn cảnh của em… khó để nghĩ mọi thứ trọn vẹn lắm. Em chỉ định để anh chờ 4 tháng thôi. Ai ngờ 4 tháng sau, em lại phải phẫu thuật thêm một lần nữa… Em không muốn anh phải đau lòng đâu…”
    - “Em nghĩ anh hèn nhát đến mức không dám đối mặt với khó khăn để đánh đổi những giây phút ở bên em ?”, anh hỏi ngược lại.
    - “Không phải anh không đủ dũng cảm đối mặt với khó khăn mà là em không đủ dũng cảm để làm anh buồn… dù vô tình đi chăng nữa”, cô trả lời, giọng đầy tâm trạng.
    Lời nói của cô khiến lòng anh tê tái. Bùi ngùi một lúc, anh tiếp tục.
    - “Sao em cứ lấy hết phần ngốc về phần mình vậy ? Tự làm khổ bản thân rồi ở đó buồn. Em sống vì mình cho anh xem nào”
    - “Em…”
    - “Em không biết là anh đã buồn như thế nào khi nhận được thư của ba em đâu. Anh có cảm giác bầu trời như muốn sập xuống. Anh đã ước rằng những gì anh nhận được chỉ là một giấc mơ. Đã bao giờ em thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh chưa? Em có biết cảm giác bất lực khi không thể làm gì được cho người mình thương nó kinh khủng như thế nào không?”, anh hỏi cô, trách móc.
    - “Vậy có bao giờ anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của em chưa? Anh có biết em nhớ anh phát khóc và em đã phải khổ sở thế nào khi không thể liên lạc với anh không?”, cô đáp trả.
    - “Vì em không tin anh và em tự làm khổ mình thôi”
    - “Anh…”
    - “Khi nào em làm được như điều anh nói thì anh sẽ lại dành tình cảm cho em. Còn bây giờ thì không. Anh có người khác rồi…”
    Cô nhìn anh, ánh mắt tràn trách móc…

    *
    **
    ***

    Ngày thứ 9 ở VN …

    Việc anh tặng quà cho Hoài Anh khiến cô đau khổ vô cùng. Càng tệ hơn khi nó xảy ra trước ngày cô về VN một tuần. Ngọn lửa tình cảm bùng cháy, dồn chứa dành cho anh sau chừng đó ngày chờ đợi, tưởng như sắp được gỡ bỏ, vậy mà bị anh dội một gáo nước lạnh dập tắt không thương tiếc.

    Cô sợ rằng tình cảm anh dành cho cô chỉ là một sự ngộ nhận, cộng thêm chuyện cô bị bệnh sẽ biến nó trở thành thứ tình cảm mang tên thương hại. Cô sợ người khác thương hại cô. Đó là một cảm giác rẻ rúm, bị coi thường mà cô, một người thừa lòng tự trọng, dù có chết cũng không bao giờ chấp nhận. Cô khóc nhiều lắm cái ngày cô biết anh không còn tình cảm với mình. Ừ cô ích kỉ. Cô muốn anh là của riêng cô, dù cho cô không còn…

    Đọc những dòng tin nhắn anh gửi, nước mắt cô lại chảy dài. Đã bao nhiêu lần cô định trả lời và hét to cho anh nghe thấy “Anh à! Em vẫn còn sống đây. Rồi em sẽ về VN gặp anh. Chờ em đấy”. Nhưng chẳng hiểu sao lần nào cũng vậy, lý trí gan lì đã giữ chặt trái tim mặc kệ cho nó giãy giụa, gào thét, đòi lao về phía anh đang đợi. Nhiều khi nhớ anh phát khóc, cô chỉ biết tâm sự với Hân và QC, đứa em họ bằng tuổi. Cô để cho QC đọc những lá thư và dòng chat giữa anh và cô. Chẳng hiểu sao cô lại làm vậy…

    Sau khi biết chuyện M từ Hân, thấy cô cứ buồn hoài mặc dù đã an ủi rất nhiều, QC lên tiếng.
    - “Sao chị không quay trở lại với anh ấy?”
    - “Anh ấy có người khác rồi”, cô trả lời.
    - “Chị phải chiến đấu đi chứ. Không phải chị đã chờ quá lâu rồi à?”
    - “Chị sợ phải gặp lại anh ấy lắm…” giọng cô buồn thăm thẳm.
    - “Vậy để em làm cho ra lẽ. Nếu như đó là thứ đàn ông không đàng hoàng thì chị quên đi. Còn nếu như không phải như những gì chị nghĩ thì chị phải giành anh ấy lại. Hai người là của nhau. Chị hiểu chưa?”, QC lắc mạnh vai cô, gằn lên.
    Nhìn vào ánh mắt cương nghị của đứa em lòng cô lại nhói lên… Dù giận anh, nhưng nghĩ lại không phải QC nói không có lí, cô đồng ý.

    *
    **
    ***

    Ngày thứ 10 ở VN …

    - “Con gái ! Sao ngồi thẫn thờ thế này. Nhớ người ta hả ?”, mẹ cô ngồi xuống bên cạnh.
    - “Dạ không… Con đang lo con Tun ở bên kia ăn uống thế nào. Nó thích con gãi cổ. Không biết không có ai gãi nó có buồn không?”, cô đánh trống lảng.
    - “Người không lo đi lo mèo”, mẹ cô xoa đầu, mắng yêu.
    - “Nó là bạn của con. Ai là bạn con cũng lo cho hết”
    - “Nghe lớn quá ha”
    - “Hihi, con mẹ mà”
    Cô ngả đầu vào vai mẹ, tiếp.
    - “Ba có phải mối tình đầu của mẹ không?”
    - “Ừ, ba con là mối tình đầu của mẹ”
    - “Còn mẹ thì sao?”
    - “Mẹ chỉ là thứ hai đối với ba con. Không phải tình đầu, nhưng là mối tình cuối cùng”, mẹ cô cười.
    - “Ngày xưa ba mẹ yêu nhau có gặp nhiều thử thách không?”
    - “Có chứ. Ba con có một cô theo từ năm 3 đại học. Lúc đầu ba con cũng ưng ưng, nhưng sau khi gặp mẹ ba chỉ dành tình cảm cho mẹ. Cô kia không bỏ cuộc, bám ba con dai dẳng và tìm mọi cách chia rẽ tình cảm của ba và mẹ. Trước khi quen ba con, mẹ chưa bao giờ gặp tình huống khó xử như thế. Nhiều lúc mẹ đã tính bỏ cuộc vì không thể chịu được áp lực mà cô kia mang đến cho mẹ. Nhưng, sau này khi nhận ra ba con là một nửa của mình thì mẹ đã mạnh mẽ hơn”
    - “Cô ấy làm gì hả mẹ?”, cô thắc mắc.
    - “Nói những điều không phải về mẹ. Nghe mà ức muốn khóc”
    - “Làm thế nào mẹ vượt qua được”
    - “Mẹ mạnh mẽ dần lên. Bỏ qua những lời nói không đúng về mình. Mẹ nghĩ chỉ cần mình sống đúng với lương tâm là được rồi, đừng quan tâm người khác làm gì.”
    - “… vâng”
    - “Sắp gặp người ta mà sao mấy hôm nay nhìn con không khấp khởi như trước khi về VN vậy?”, mẹ cô thắc mắc.
    - “À! Có chút chuyện ạ…”, cô ngập ngừng.
    - “Nếu bỏ qua được thì con cho qua đi. Nhiều khi phải nghĩ mọi chuyện thoáng lên một chút. Con phải nhìn từ nhiều góc độ chứ đừng giữ khư khư ý kiến chủ quan. Hiểu lầm nhỏ mà để nó để lại hậu quả nghiêm trọng thì không đáng đâu. Còn mấy ngày nữa là đến chỗ anh ấy rồi”
    - “… vâng. Con sẽ suy nghĩ…”, cô bối rối khi nghĩ đến việc còn 4 ngày nữa cô sẽ đến *** gặp anh…

    ===========================HN=============================
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này