Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    [IMG]_Lãnh gia, mừng ngày trở về.
    Lưu quản gia cúi đầu chào anh, nhận lấy trong tay anh áo khoác cùng cặp táp đứng ở một bên, chờ hỏi.
    _Tiểu Gia đã ngủ chưa?
    Lãnh Hạ nhìn lên lầu, mấy bữa nay luôn bận việc giao tiếp với khách hàng nên thường xuyên về muộn, anh không biết tự khi nào câu đầu tiên anh hỏi lại luôn là cô, dường như nó đã trở thành thói quen của anh trong vòng hai tháng nay.
    Lưu quản gia gật nhẹ đầu.:_Gia tiểu thư, đã ngủ.
    _ùm.
    Như thường lệ anh sau khi về phòng tắm rửa xong đều nhẹ nhàng đi vào phòng cô, Tiểu Gia bây giờ không còn bày xích không cho anh đến gần nữa, anh mỗi đêm về muộn nhưng đều đến thăm cô, ngày mai anh có việc phải bay qua Mĩ một chuyến, nên muốn nói cô một tiếng, nhưng có lẽ nên điện cho cô vào ngày mai, bởi lẽ anh không nỡ phá giấc ngủ của cô.
    _đã ngủ.
    Anh nằm nghiêng người vuốt nhẹ gương mặt khả ái của cô, anh thích vẻ đẹp tự nhiên của cô, thanh khiết, không như những người con gái khác ăn mặc se xua, trang điểm lòe loẹt, nước hoa nồng nặc luôn cho anh cảm giác ghê tởm, nhưng cô, mùi hương nhẹ nhàng luôn khiến anh say đắm, đôi môi này luôn làm anh muốn chiếm lấy, cả thân thể lẫn trái tim, anh đều muốn là của riêng mình.
    _bình thường, em luôn giơ nanh múa vuốt với anh, bây giờ em thực sự như chú mèo nhỏ, rất khả ái, rất đáng yêu.
    Không muốn đánh thức cô nên anh nói nhỏ như thì thầm, giọng nói trầm ấm khiến cô luôn an tâm, cô biết anh mỗi đêm điều đến, ngắm nhìn cô, có khi đến gần sáng mới rời đi, và cô cũng đã quen cảm giác mỗi đêm có anh vuốt tóc mình, thì thầm với mình, rất ghét để thừa nhận, nhưng cô biết mình đã yêu anh, dù có lẽ còn quá sớm.
    Dựa vào đầu cô, anh nhìn ôm nhẹ lấy người cô, cố gắng để cô không thức giấc.
    _Tiểu Gia, em có yêu anh không? Hừm, chắc là không rồi. Anh ngốc lắm đúng không? Anh không bao giờ cười với em, cũng không có thời gian ở bên cạnh chiếu cố em….ở bên anh, em sẽ không có hạnh phúc, anh yêu em, Tiểu Gia, yêu em từ lần đầu tiên, anh nhớ có lần , anh đến để xin ông hủy hôn.
    Tiểu Gia không nghĩ đến lại còn chuyện mình chưa biết, cô muốn biết, muốn nghe anh nói hết nên vẫn giả vờ im lặng say ngủ.
    _khi đến đó, anh vẫn giữ ý định đó, cho đến khi nhìn thấy bức hình của em, anh đã yêu, anh yêu nụ cười trong sáng, ngây thơ đó, rồi gặp em trong bệnh viện, em đứng ngoài cửa, mái tóc rối loạn, nước mắt chảy xuống, cả người xộc xệch, nhưng khôn biết gì sao anh lại thấy em rất đẹp, anh chắc rằng anh đã không muốn em đi, không muốn giao em cho một ai khác, anh muốn em trở thành của riêng mình anh,….ông em nói đúng, anh đã yêu em, nhưng anh không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc, vậy nên, anh đã quyết định……..để em ra đi.
    Lãnh Hạ nhắm chặt mắt lại, một dòng lệ nóng chảy ra, anh lấy tay bịt mặt lại để không phát ra tiếng, nhưng dòng lệ đó đã tố cáo anh, nó chảy xuống má phải của cô, đôi hàng mi cô khẽ động, tên ngốc này, đúng là ngốc đến hết thuốc chữa mà, biểu cô làm sao giả vờ không biết nữa cơ chứ.
    Lãnh Hạ vừa định bước xuống giường thì một đôi tay vòng qua ôm lấy anh, khiến anh đứng bất động, muốn quay đầu lại nhưng cô lại nói:
    _anh đừng nhìn, không cho phép anh quay đầu lại.
    _được, không nhìn.
    _đồ đần, đồ ngốc, thật ngu ngốc mà.
    _em…_ Lãnh Hạ lần đầu tiên có người nói anh như vậy, anh không biết phải làm sao trong trường hợp này nữa. Tiểu Gia dựa đầu vào lưng anh, hai tay cô ôm anh thật chặt, cứ như nếu cô buôn tay, cô sẽ mất anh, vì thế cô quyết định ôm thật chặt người con trai ích kỷ này.
    _Lãnh Hạ anh chẳng những ngu ngốc, còn là tên mặt sắt đáng ghét, đáng ghét trăm lần ngàn lần.
    _anh biết, em ghét anh như vậy sao?
    Lãnh Hạ có trong lòng đau buốt, ánh mắt ảm đạm nhưng giọng nói vẫn trước sau trâm tĩnh, ra cô ghét anh đến vậy, có lẽ anh đã lựa chọn đúng khi để cô ra đi, chuyến đi Mỹ kéo dài một tháng, anh sẽ không gặp cô, có lẽ sẽ tốt hơn.
    _em yên tâm, hau ngày nữa em có thể đi, bên phía trường học anh đã cho người lo xong, em nghĩ lâu như vậy họ cũng không nói gì đâu, dù sao em thông minh như vậy nhất định không thua kém họ. Căn hộ của em đã trả lại, hai ngày nữa em dọn lại căn hộ mới gần trường là được, còn nữa, chuyện hôn ước…….xem như không có đi, anh um a, em làm gì? Em
    Bị cắn đau trên vai, anh xoay người lại muốn trách cô thì vai tựa như không còn đau nữa.
    _sao em lại khóc? Rời xa anh em vui như vậy sao?
    Đã biết trước cô sẽ vui, nhưng khóc như vậy có biết anh đau như thế nào không?
    Nghe anh hỏi cô lắc đầu lia lịa, ngước đôi mắt long lanh gợn sóng, cô cắn chặt môi nhìn anh, quát lớn.
    _Lãnh Hạ chết tiệt, anh đừng tự cho mình thông minh nữa được không? Anh đúng là người vô tình vô nghĩa, lại thiếu trách nhiệm như vậy, anh đã chiếm tiện nghi của em rồi bỏ đi. Lãnh Hạ, em nói cho anh biết, cái hôn ước gì đó em không quan tâm, anh giàu có ra sao em cũng không màn,…..em chỉ cần anh thôi, em chỉ cần một tên mặt sắc, chỉ cần Lãnh Hạ đang đứng trước em. Lãnh Hạ, em yêu anh, em yêu anh…huhuhu, đừng nói anh không cần em, đừng bắt em rời xa anh mà um…
    Lãnh Hạ nhìn người con gái mình yêu nói yêu mình, anh không thể kìm được mà ôm cô ngã xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh xắn ấy, cắn nhẹ vành môi cô, nhìn cô nhăn mặt nằm dưới thân mình, anh hài lòng nói:_trả thù em vì tôi cắn vào vai anh.
    _không nhìn ra anh thù dai như vậy, thật đau nha.
    Cô chu mỏ nói, Lãnh Hạ bật cười, nhìn anh cười, Tiểu Gia la lên:
    _anh cười rồi, Lãnh Hạ mặt sắt cười rồi, không ngờ anh cười lên lại đẹp như vậy.
    _ngốc, anh cũng là con người, dĩ nhiên biết cười. Tiểu Gia?
    _sao?
    Cô nhìn khuôn mặt của anh đang ở rất gần mình, tim cô đập thật mạnh, không biết anh có nghe thấy không, mà dường như, tiếng tim đập của anh cũng thật lớn, là vì cô sao?
    _anh có nằm mơ cũng không nghĩ em sẽ yêu anh.
    _ồ, vậy anh đang nằm mơ đó.
    Anh hôn nhẹ lên môi cô._không phải mơ, thật ấm, là cảm giác của thân thể em, nó rất chân thật.
    _anh không định đuổi em đi nữa chứ?
    Cô hơi giận quay mặt qua một bên, hai má phồng lên rất đáng yêu. Lãnh Hạ thật sự cảm thấy yêu thích, ra khi cô giận sẽ phồng má lên như vậy. Anh kề gần tai cô nói.
    _trước đó không muốn, bây giờ lại càng không, nhưng anh sẽ cho em một lựa chọn cuối cùng, lần này là em muốn ở bên cạnh anh hay ra đi?
    Tiểu Gia không chần chừ ôm lầy cổ anh kéo đầu anh xuống hôn lên môi anh.
    _em không muốn người con gái khác chạm vào anh, vậy nên, em sẽ canh chừng anh, không cho anh lén phén với bất kì người con gái nào khác, mãi mãi canh gác anh…
    _hì,vậy anh cũng sẽ anh trói em ở bên anh, mãi mãi.
    Trong căn phòng đêm nay cũng thật không yên tĩnh, tiếng người con gái rên rĩ:_khoan…chỗ đó um…ưm…Lãnh Hạ, hơ hơ….Lãnh Hạ…
    _ngoan….được rồi, anh đến đây….
    _aa..a…um…Lãnh Hạ, em um…um..yêu….anh um
    _anh cũng yêu em. Tiểu Gia….lấy anh, lấy anh được không?
    _ùm, a…a..a..nữa..sâu thêm nữa..a.aa
    Tiểu Gia nằm dưới thân anh không ngừng rên rỉ, mỗi lúc càng mãnh liệt, cô bây giờ đã không còn biết gì nữa, chỉ có thể gật đầu.
    Lãnh Hạ không dừng động tác, tháo sợi dây trên cổ ra, ánh mắt mơ màng của Tiểu Gia thấy được là nhẫn, Lãnh Hạ đỡ eo cô lên, nâng người cô ngồi lên người mình, động tác này làm Tiểu Gia đỏ mặt ôm lấy cổ anh, hòa theo nhịp điệu của anh mà lay động, Lãnh Hạ không biết từ bao giờ đã đeo nhẫn vào tay cô, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, dây dưa triền miên, đến khi cô sắp không thở nổi nữa mới buôn tha cho cô, anh hôn lên ngực cô như một lời hứa.
    _Tiểu..Gia, từ giờ em chỉ thuộc về một mình anh, anh cũng chỉ thuộc về một mình em….um…um…Tiểu Gia….anh….anh aaaa
    Có lẽ hoạt động quá sức nên Tiểu Gia ngủ ngay sau đó, Lãnh Hạ hôn nhẹ lên trán cô, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, anh vén loạn tóc ẩm trên má cô ra, mĩm cười ôm cô vào lòng mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
    Sáng hôm sao khi Tiểu Gia tỉnh dậy đã thấy mình đang ngồi trên máy bay và tệ hơn hơn là máy bay đã xuất phát rồi, cô tức giận nhìn tên đáng ghét ngồi bên cạnh đang nói chuyện điện thoại, cô tự hỏi anh có phải người đa tính cách không nữa, sáng ra đã trình cái mặt lãnh lùng muôn năm đó ra.
    Lãnh Hạ đang bàn chuyện đối tác nhìn sang thấy Tiểu Gia đã tĩnh, còn nhìn anh như thể kẻ thù không đội trời chung, nhúng vai, anh không quan tâm hôn lên môi cô khi cô chưa phòng bị, còn nhẹ cười một cái.
    _chào buổi sáng, bà xã.
    _ai là bà xã của anh chứ? Đừng tự biên tự diễn có được không?
    Lãnh Hạ nói với người trong điện thoại:_bản hợp đồng bên công ty A tôi giao lại cho cậu. Nếu lần này thu được kết quả như dự tính tôi sẽ thăng chức cho cậu. Phải, được rồi, như vậy đi, trông cậy vào cậu. Tạm biệt.
    Người bên kia đầu dây là phó trưởng phòng kế hoạch, dù đã cúp máy nhưng vẫn không sao tin được, anh nhìn mọi người hét lên.
    _tôi đạt kỷ luật mới rồi, yeah.
    _chủ tịch lần này nói mấy câu?
    Mọi người xôn xao nhìn anh ta, ai không biết vị chủ tịch tài ba này, không chỉ bề ngoài lạnh lùng, mà còn rất tiết kiệm lời nói, thông thường chỉ nói một hai câu là đã tóm gọn lại tất cả rồi, nên mọi người trong tập đoàn chính mới thiết lập một trò chơi, nếu ai làm cho chủ tịch ít nói này nói trên 5 câu sẽ nhận được một vé ăn một tháng, nói thẳng ra là tiền mọi người góp lại, lần trước, anh Xuyên thư ký bị nói đến thậm tệ nhưng ra ngời liền mừng hớn hở, đó là người đạt kỷ luật đầu tiên, 3 câu, sau đó ai cũng làm ẩu để bị la nhưng có người không bị la mà hôm sau trực tiếp nhận được đơn thôi việc, kể từ đó không ai dám lơ là công việc nữa.
    _tôi nói nè, chủ tịch nói tận 5 câu rưỡi, còn nói “trông cậy vào cậu”, là vị ôi thật là vị thần may mắn đang mĩm cười với tôi, hahaha.
    _wow, chúc mừng anh nha, anh đúng là may mắn.
    _phải đó, tôi còn nghĩ chắc không ai nhận được phần thưởng này nữa chứ, không ngờ anh lại nhận được.
    _à, tôi nghe bạn mình nói, chủ tịch sắp lấy vợ rồi đó.
    _trời, ai mà tài như vậy? có thể chhinh phục được chủ tịch a.
    _nghe đâu là nữ sinh đứng trong top 10 toàn quốc.
    _ra vậy, lai lịch thật không nhỏ nha.
    _mấy người bận tâm làm gì, miễn sao lần này về không bị chiếu tướng là được rồi.
    _đúng đó, đúng đó.
    Nhưng nói thật ai mà không muốn gặp người chinh phục chủ tịch kia chứ, nói đến thì cổ nhân có câu “cao nhân ắt có cao nhân trị” xem ra chủ tịch gặp đối thủ rồi.
    _ắt xì..ắt xì _Tiểu Gia ắt xì liền mấy cái, trong lòng không khỏi nói “có ai chửi mình vậy ta, không phải tên đáng ghét cười cười này chứ.”
    _không sao chứ, bị cảm rồi sao?
    _không phải, chắc tại chưa quen thôi.
    _cũng phải, đây là lần đầu tiên em đi máy bay nhỉ?
    _là ai đưa tôi lên đây hả?
    _chẳng phải tói qua ai đó bảo không muốn anh lén phén với người con gái khác, mà công việc thì 1 tháng mới xong, không thể đảm bảo anh sẽ giữ thân như ngọc về với em, nên quyết định lúc em còn ngủ đưa em đi cùng anh, để anh có thể yên tâm làm việc mà không phải lo lắng cho em, nhất cữ lưỡng tiện. Giờ thì lại đây, tiếp tục chuyện tối qua
    Lãnh Hạ giơ tay ra ý bảo cô ngồi vào lòng anh.
    _không muốn, tôi không muốn khác biết, không là không._cô đỏ mặt nói.
    _không ai vào đâu, đây là máy bay chuyên dụng của tập đoàn, hiện không có đến bốn người, hơn nữa anh thường không thích bị làm phiền nên không có ai vào đâu, mau lại đây.
    _nhưng…a
    Anh không đợi cô chần chừ trả giá đã bế cô lên tay, đi vào trong phòng dành riêng cho chủ tịch, đóng cửa lại, anh không đợi được hôn cô thật sâu, tay chân không chịu yên đi vào trong áo cô, Tiểu Gia dùng sức đẩy anh ra, nhưng không ăn thua gì.
    _ê, anh chạm vào đâu vậy hả? không phải tối qua…um
    _tối qua, không phải em mệt như vậy anh cũng sẽ không bỏ qua, giờ bù lại cho anh đi.
    _um..a…a như..ng…..chân em vẫn..a…chưa hết…um.aaa.đau a
    _không sao, có anh ở bên, không có gì phải lo lắng, cứ giao mọi thứ cho anh....anh yêu em
    _a…um…hơ.hơ…em ..yêu anh.
    Hai người quấn lấy nhau, ái tình triền miên không ngừng tăng nhịp….

    ______THE END___________
  2. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình, có gì m.n cứ tự nhiên góp ý.
    xin chân thành cám ơn :3[IMG]
    Tramkute cảm ơn bài này.
  3. Tramkute Moderator

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    235
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    68
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    mình chỉ viết lần đầu thôi..đọc nhiều truyện sủng nên có biết chút ít (trong sáng nha) :14.jpg:
  4. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    hihhi,mình cũng nên thử chút nhỉ!!!!!!!!
    Tramkute cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này