Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
  2. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Ông Mã khó thở nên không nói được gì, ông được Thạch Tứ cõng trên lưng ra xe và đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ sau khi từ phòng cấp cứu bước ra, sắc mặt không tốt nhìn anh:
    _Lãnh tiên sinh, ca phẫu thuật thành công nhưng….
    _có chuyện gì cứ nói._Lãnh Hạ nhìn vị bác sĩ nói.
    _ông Mã bị bệnh tim đã lâu đến nay thật không cứu được, chúng tôi đã cố hết sức còn lại tùy thuộc vào ý chí của ông ta…tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lí, ông ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, thành thật chia buồn với gia đình.
    Thạch Tứ hiểu ý đứng ra nói:_cám ơn bác sĩ, chúng tôi hiểu các vị đã cố hết sức.
    Bác sĩ đi về phía thang máy, Thạch Tứ nhìn anh, Lãnh Hạ cho tay vào túi quần, lãnh đạm nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đã tắt đèn:
    _Báo cho cháu ông Mã, ít nhất cũng nên cho họ nhìn mặt lần cuối.
    _vâng.
    Trong phòng học, Gia Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn những chiếc lá vàng rơi từ trên cành cây xuống, thật kì lạ, không phải màu thu mà vẫn có thể thấy được lá vàng rơi, một chút gì thoáng qua làm cho cô buồn thật buồn.
    _Gia Gia, bệnh viện thông báo, ông em…_giáo viên khác đến nói, ánh mắt buồn bã.
    _ơ…_ “rầm” Gia Gia bật dậy làm ngã cả cái ghế, cô không nghe hết câu đã vội vã chạy đi mất, cô vừa chạy đi vừa không kìm được mà rơi nước mắt.
    _không thể nào…ông ơi…ông ơi..
    Trong phòng bệnh, Lãnh Hạ cho Thạch Tứ đi rước cô, anh ở lại trong phòng cùng ông, anh nhìn người nằm trên giường, gương mặt đã bị thời gian làm cho nhăn nheo đi nhưng vẫn có cái gì đó không thay đổi, nét mặt hiền lành, anh nhớ ánh mắt của ông, đó là ánh mắt mà anh đã không được nhìn nữa từ lâu rồi, anh đã không thể gặp được mặt cha mình lần cuối, tính ra đã 8 năm rồi.
    _Gia….Gia….Gia Gia…_ ông Mã mơ hồ gọi tên cháu gái của mình.
    Lãnh Hạ ngồi vào ghế cạnh giường nhìn ông nói:_tôi đã cho người đến đón, ông…chút nữa sẽ được gặp cô ấy.
    Ông Mã khem khép nhìn anh, ông nói nhỏ đến mức anh không nghe được, kê sát lại gần ông.
    _tôi..k..không….được rồi….cậu….Gia Gia…chăm sóc…nó dùm tôi…nhắn..lại với..nó..tôi rất…yêu…..nó…hừ hừ hừ..
    _tôi không thể hứa, ông nên tự mình nói lại với cô ấy.
    _hừ…hừ.._ông mĩm cười nhìn anh, có lẽ ông đã đánh giá sai con người này rồi…. “Lãnh Thiên, tôi nghĩ, ông đã đúng, họ dành cho nhau.”
    _ông..ông ơi..ông.
    Anh nhìn về phía cửa, một cô gái trong bộ đồng phục đứng ở trước cửa thở gấp, tóc loạn cả lên, những dòng nước mắt không ngừng..không ngừng rơi xuống trên khuônmặt khả ái đó, không hiểu sau, Lãnh Hạ rất muốn che chở cho cô bé này, muốn cô chạy lại ôm lấy anh…
    _ông ơi.._Gia Gia chạy lại ôm chầm lấy ông, dùi vào lồng ngực của ông như một đứa trẻ đang nhỏng nhẻo, ông đặt tay lên đôi vai bé nhỏ đang run lên của cô, nước mắt của ông rơi xuống gối.
    _Tiểu Gia…Tiểu Gia..của ông…không…được..khóc..
    _ông ơi…_ Gia Gia ngước lên nhìn ông, cô lau lau nước mắt nức nói:
    _không..hức hức..Tiểu Gia hức…không..hức..khóc…không khóc..
    _phải..Tiểu Gia của..ông không được khóc…khóc..ông sẽ không vui…
    _Tiểu Gia không khóc….không làm cho ông buồn…ông cũng không khóc..
    Cô lau nước mắt cho ông, cả hai ông cháu cười mà nước mắt không ngừng rơi. Lãnh Hạ như không khí trong phòng, vô hình, không ai nhớ đến sự tồn tại của anh, nếu bình thường anh không ở lại, nhưng…anh không thể đi lúc này, anh không biết sau nhìn hai ông cháu họ mà sống mũi có chút cai cai….
    _Tiểu Gia…ta có chuyện muốn nhờ con….
    _ông…muốn nhờ con chuyện gì?
    _ Tiểu Gia…con phải…hoàn thành…..lời…hứa….của….ông…
    Tiểu Gia Gia không chần chừ gật đầu, lớn tiếng nói:_ông ngoại, Gia Gia nhất định làm theo lời ông, ông đừng bỏ lại Gia Gia mà……….ông ngoại, Tiểu Gia muốn được ở bên ông mãi mãi, ông cho Tiểu Gia đi với…ông ngoại.
    _Tiểu Gia….không được…đi theo ông….con nhất định…phải…sống cho tốt, thật tốt..
    cô không kìm được khóc lớn, khóc đến nổi không đứng vững mà ngã vào người một người lạ mặt, cô chỉ mơ hồ nghe ông nói:_trở…..thành vợ…của…Lãnh Hạ…thiếu gia,trông cậy vào……con,Gia Gia..
    Cô ngất lịm đi trong tay anh, Lãnh Hạ nhìn ông nói:
    _chẳng phải ông đã không đồng ý chuyện hôn ước, vậy tại sao..
    _tôi….không thể bảo vệ nó…tôi tin..cậu..nhất định làm..được. Hứa với..tôi..được không?
    Lãnh Hạ nhìn Gia Gia:_ông tin tôi sao, không sợ tôi sẽ không tốt với cô ấy?
    _hừ, Lãnh Thiên..không..nhìn lầm người…..ta tin..cậu….cậu nhất định…sẽ thích…Tiểu Gia…
    _nếu tôi không thích?
    _vậy thì….để nó..đi…._ông cười_ nhưng…cậu nhất..định yêu nó…..yêu ……nó,Tiểu..Gia..ông yêu..con.
    Ông Mã nhìn cô rồi mĩm cười nhắm mắt lại. Lãnh Hạ vẫn trước sau lãnh đạm, ra lệnh cho Thạch Tứ đứng ngoài cửa:
    _mai tán cho ông ấy thật tốt, (nói nhỏ) dù sao cũng là……người thân của cô ấy.
    ____________ oOo___________
    Năm ngày sau, trong phòng ngủ của Lãnh Hạ.
    _Lãnh gia, ngài cho gọi tôi.
    Một người đàn bà trung niên đứng ở một bên cúi nhẹ đầu.
    _Tần má, cô ta ra sao rồi?
    Vặn bộ tây trang đen, tay trái cho vào túi quần, tay phải cầm ly rượu whistky đứng gần cửa kính, nhìn khung cảnh bên ngoài, không ai biết anh đang và đã nghĩ gì?
    _Gia Gia tiểu thư vừa mới tỉnh, nhưng lại đăm ra thất thần, cũng không ăn uống gì, có lẽ cô ấy chưa thể chấp nhận sự thật.
    Lãnh Hạ lắc nhẹ ly rượu, cho vào miệng thưởng thức từng chút một, khi giọt rượu cuối cùng chảy vào trong miệng anh, anh nói:
    _được rồi, người ra ngoài đi.
    _vâng.
    Tiếng đóng cửa vừa khép lại thì “xoảng” một tiếng, không ai nghe được âm thanh đó vì phòng ở Lãnh Gia được cách âm rất tốt.
    Lãnh Hạ quăng ly xuống vỡ ra từng mãnh thủy tinh trong suốt, hình bóng anh được khắc họa lên những miếng thủy tinh dụng của ly, một hình bóng cô độc, trống rỗng.
    Cách đó hai căn là phòng Tiểu Gia đang nằm, căn phòng lớn, chiếc giường cũng thật rộng đi, bởi Tiểu Gia nằm trên đó có cảm giác muốn bước xuống nhưng không thể, dù bước bao lâu đi nữa cũng không thoát khỏi chiếc giường này.
    _Gia Gia tiểu thư, cô đã hôn mê bốn ngày, tỉnh dậy lại không ăn uống gì, cứ tiếp tục như vậy cô sẽ đổ bệnh mất.
    Người hầu gái trẻ tuổi đứng ở cạnh giường nói, cô ấy vào đây đã được hai tháng cũng chưa từng thấy Lãnh Gia mang phụ nữ vào nhà, cứ tưởng ông chủ là người lãnh đạm vô tình, không ngờ lại là người có tình có nghĩa, nhưng người cô gái kia thật sự là không biết điều, nếu không phải thấy Lãnh Gia chiếu cố cô ta, có lẽ sẽ không ai rảnh mà quan tâm cô ấy đâu.
    Tiểu Gia Gia đối với lời nói của cô hầu gái tựa như không khí, bây giờ tất cả trước mắt cô là bóng đêm, thật đáng sợ, cô cầu cứu với ông, nhưng ông đã không thể ở bên cạnh bảo vệ cô được nữa, không ai yêu thương cô nữa rồi.
    _ông ngoại, ông bỏ Tiểu Gia ra đi, từ nay không ai ở bên cạnh kể truyện cho Tiểu Gia nghe, không ai chải tóc cho Tiểu Gia,….ông ngoại, Tiểu Gia thật nhớ ông, ông ngoại…huhhuhu..
    Tiểu Gia nói rất nhỏ, nhỏ như tự nói với chính mình, cô không nhớ mình đã hôn mê bao lâu, cô chỉ biết đã không bao giờ nhìn thấy được ông nữa. Căn phòng xa lạ, những người xa lạ, ngay cả quần áo cũng quá xa hoa với cô, cô mở mắt nhìn về khoảng không, thật trống trãi biết bao.
    [IMG]
    “cạch” thấy Lãnh Gia mở cửa đi vào, người hầu gái cúi nhẹ đầu:_Lãnh Gia.
    Lãnh Hạ không quan tâm cô ta, mắt chỉ dán vào thân hình nhỏ nhắn, cô độc trên giường, nhìn mâm thức ăn trên khay, anh lạnh lùng nói:
    _đem thức ăn bỏ hết đi, cô ta đã không muốn sống nữa thì không cần phải ăn làm gì.
    _Lãnh Gia, như vậy
    Người hầu gái muốn nói nhưng chưa hết câu đã nhận lấy ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy của anh, người hầu gái trong lòng lo sợ cúi nhẹ đầu.
    _xin lỗi Lãnh Gia, tôi sẽ làm ngay.
    Tiếng đóng cửa, trong phòng chỉ còn 2 người, Lãnh Hạ cởi áo khoác màu trắng bỏ lên ghế, anh tiến đến bên giường ngồi cạnh cô.
    _cô muốn nằm đây đến bao giờ, nói cho cô biết, Lãnh Gia tôi có thể nuôi hàng trăm người cũng không sao, nhưng nếu không ai có ích cho tôi, thì tốt nhất…..nên biến đi.
    Câu nói của anh cũng không đi vào thế giới củaTiểu Gia, không nhận được một câu trả lời nào, Lãnh Hạ nhìn tấm lưng gầy mòn của cô, anh muốn thấy cô cười, anh không cần cái xác không hồn này.
    _được, cô muốn chết lắm phải không? Tôi cho cô toại nguyện…đứng lên.
    Lãnh Hạ nắm lấy cổ tay Tiểu Gia, lực xiếc thật mạnh làm cô nhăn mặt, mấy ngày qua cô đã không còn tí sức lực nào để chống lại anh, chỉ có thể mặc anh đem đi đâu thì đi.
    Lãnh Hạ bế cô lên đi thẳng tắp trong phòng tắm, phòng tắm của Lãnh Gia so với phòng tắm trong khách sạn năm sao cũng không khác biệt gì mấy, có chăng chính là rộng hơn. Lãnh Hạ không chút lưu tình đem cô quẳng xuống bồn tắm đầy nước hoa hồng mà hầu gái đã chuẩn bị trước đó.
    _cô muốn chết thì đi mà chết đi, sống như một cái xác chỉ khiến người ta chán ghét.
    Bị quẳng xuống nước lạnh, cô vô lực chìm xuống đáy bồn, Tiểu Gia nghe lùng bùn lỗ tai, cô thoáng thấy bóng người in xuống nước nhưng đã bị cánh hoa che mắt, tối quá, cô không thở được, lạnh quá, cô nghe như tiếng ông gọi “ông ơi, Tiểu Gia đến với ông đây.” Cô muốn nhắm mắt lại nhưng tâm trí cô đang hiện lên, là giọng của ông, là ông đang nói với cô
    “_Tiểu Gia….không được…đi theo ông….con nhất định…phải…sống cho tốt, thật tốt..”, “Tiểu Gia…con phải…hoàn thành..lời…hứa….của….ông”
    _phải rồi, mình chưa thể chết…mình đã hứa với ông, giúp ông hoàn thành tâm nguyện, mình không muốn chết, không muốn…ục..ục
    Thấy có bọt nước nổi lên anh khẽ nhếch môi, đưa tay vào trong bồn tắm ôm cô ra khỏi đó, vừa thoát khỏi nước, Tiểu Gia hút lấy hút để từng họng không khí, da mặt của cô bây giờ đã trắng bệt, cả người run cầm cập cả người bất giác ngã vào ngực anh.
    _lạnh, ông ơi, Tiểu Gia lạnh quá, lạnh quá.
    Cô không mở mắt, bờ môi tím khẽ run lên hai tay vòng qua cổ anh ôm lấy cái cô cho là hơi ấm, bị cô ôm lấy người cũng ướt hết nhưng anh lại không một chút nào bực bội hay chán ghét.
    Một lát sau thấy cô ngất đi, anh ôm cô ra quấn cho cô cái chăn đặt nhẹ cô lên giường, nhìn gương mặt không huyết sắc, trong lòng anh lại đau nhói, vén lọn tóc vươn trên trán cô ra, anh khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
    [IMG]
    Lãnh Hạ muốn ở đây với cô nhưng anh còn có việc phải làm, lấy áo khoác trắng trên ghế mặc vào rồi đi ra khỏi phòng.
  3. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    [IMG]Sáng ánh nắng lan rộng khắp nơi, nhưng trong phòng của cô, không một ánh sáng nào chiếu vào, Tiểu Gia nằm trên chiếc giường lớn ngủ say sưa, cô cả đêm mơ về ngày ông còn sống nên không ngủ yên được, đến gần sáng cô mới ngủ được một chút, nên những người hầu không ai vào đánh thức cô. Đến trưa, một hầu gái bước vào phòng đứng bên một góc cúi nhẹ người, nói:
    _ Gia Gia tiểu thư, Lãnh gia nói nếu tiểu thư không dậy, ngài sẽ lên đánh thức cô.
    _um…um….cho tôi 5 phút nữa đi, 5 phút.
    Nói rồi, cô chùm chăn qua đầu ngủ tiếp, hầu gái vẫn kiên nhẫn đứng một nói:_ Gia Gia tiểu thư, cô nên dậy đi, nếu không ngài ấy
    _được rồi, cô đi ra đi.
    Lãnh Hạ ngồi chờ lâu quá nên quyết định tự mình lên đây, không ngờ để anh biết được cô không coi lời anh nói ra gì, người hầu gái nhìn Gia Gia có chút thương cảm, nhưng không dám ở lại.
    _Tiểu Gia, cô buồn ngủ đến vậy sao?
    Lãnh Hạ ngồi trên giường nhìn cô, giọng nói của anh lạnh lùng khiến cho Tiểu Gia đang ngủ say phải thức giấc vì cảm giác lạnh gáy, nhưng cô không giám thức giấc, cô khum người kéo chặt cái chăn bao người lại, thấy người bên trong gụt rịch, Lãnh Hạ khóe môi nhếch nhẹ lên, mắt nhìn ra cửa sổ, anh bước nhanh lại cửa sổ kéo màn qua một bên, ánh nắng bên ngoài hắc mạnh vào trong, làm người trên giường dù có một cái chăn dày vẫn không chịu nổi nhắm mắt lại, trong lòng đầy oán trách:
    _tên Lãnh Hạ chết tiệt, không cho người ta ngủ, đúng là độc ác mà.
    _vẫn không chịu thức?
    Lãnh Hạ biết cô đang lén chửi xấu mình, nhưng anh không thèm để ý, vẫn tiếp tục giả vờ như trước.
    _hùm, ta không thức, nhà mi làm gì được ta chứ.
    Cô cũng không chịu thua đâu, cô đã ăn uống đầy đủ, bây giờ đã có sức chống lại anh.
    _còn giả bộ? (nói nhỏ) cho cô giả bộ đến bao giờ.
    Anh nhanh trèo lên giường, thấy nệm lúng nhẹ trong lòng Tiểu Gia có chút rung rinh, “không phải hắn tính giở trò lưu manh với mình chứ? Cầu mong hắn không phải hạn người đó.” Anh ôm cả chiếc chăn lớn lên vai, tất nhiên cô đang nằm trong đó, không vẩy dụa, cô đóng kịch phải đóng cho giống, “ngáy” cô giả bộ ngáy, cảm giác anh đang dừng lại, cô thả nhẹ người, bên ngoài truyền đến giọng nói của anh:
    _ xem cô còn giả bộ được không?
    _hả? _ trong lòng cô reo lên hai chữ “nguy hiểm”, chưa kịp hành động gì đã cảm giác mình rời xuống, rồi cảm giác lạnh thấu xương tràn đến, cô bị ngộp trong nước, không thể giả bộ nữa, cô giẩy dụa, thoát ra khỏi cái chăn lớn nặng trĩu vì thấm nước, cô giờ phút này đầu tóc rối loạn, khuôn mặc trắng đi vì lạnh, đôi môi cắn chặt có chút rớm máu, đôi mắt trợn lớn nhìn tên đứng trước mặt mình, xem gương mặt không cảm xúc kia như đang cười giễu cợt cô, Tiểu Gia thật không cam tâm.
    _ nếu đã thức thì không nên trú ở trong chăn, còn có lần sau….sẽ không được nhẹ nhàng như vậy đâu.
    Nói xong Lãnh Hạ một tay bỏ vào túi quần, tay kia móc điện thoại nói chuyện với tổng giám đốc về bản hợp đồng bên đối tác.
    Anh không biết Tiểu Gia đang tìm sơ hở của anh, ngay khi anh vừa quay lưng thì bị cô từ trong bồn tắm đứng lên ôm lấy tay anh kéo xuống, không kịp trở tay anh mất thăng bằng ngã về phía cô “tùm…” một cái, anh cũng ngã vào trong bồn tắm, dù bồn tắm rộng dư cho cả hai nhưng hai người bây giờ dường như bất động, cảm giác như thật chặt, đôi môi lạnh ngắt của cô được phủ bằng đôi môi nóng bỏng của anh, không biết vì sao cô có chút choáng, có phải cô ngâm nước quá lâu không mà không còn sức đẩy anh ra, tay anh vô tình mở ngay vòi nước nóng, hơi nước bóc cùng tư thế của hai người thật vô cùng ám muội, hơi thở của cả hai nóng lên, anh đăm chiêu nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, thật quyến rủ, đôi môi cô lạnh quá nhưng cũng thật mềm…
    _A..anh…còn không….đứng..lên.

    Cô không biết anh có nghe không, nhưng tiếng tim đập của cô thật quá lớn, cứ như nó sắp nhảy khỏi lòng ngực rồi, cảm giác càng ngày càng choáng, càng khó thở.
  4. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Nhìn ánh mắt mơ màng của cô, Lãnh Hạ càng thêm hứng thú, nước làm bộ váy ngủ bằng lụa trên người cô đã mỏng nay còn mỏng hơn, lộ ra phần da thịt trắng hồng, một hương thơm tràn vào mũi anh, không thể kìm chế được mình, Lãnh Hạ cúi người vén loạn tóc trên mũi cô ra, anh nâng nhẹ cầm cô lên, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn, rồi không khóng chế được người anh tham luyến không rời khỏi sự nóng bỏng trong nụ hôn với cô, Tiểu Gia không hiểu sao, bản thân không ghét cảm giác được anh hôn, thấy cô nhắm mắt lại chìm trong nụ hôn nóng bỏng, Lãnh Hạ càng bạo dạn đưa tay vào trong áo cô, phần da thịt mẫn cảm của cô ửng hồng lên theo nơi anh chạm vào, những tiếng rên rỉ bật ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn của cô, anh nhếch nhẹ đôi môi, ôm cô đi ra đặt nhẹ cô lên giường, toàn thân Tiểu Gia bất lực, ánh mắt mơ màng nhìn anh, môi khẽ rung lên, anh nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong miệng cô, điêu luyện quấn lấy cái lưỡi cô, vừa dịu dàng, vừa mạnh bạo làm cho hơi thở cô càng mạnh hơn.
    _um….um..tôi…không…. thở..được..um
    Anh đưa tay vuốt ve cơ thể cô, thổi hơi vào tay cô, nói:_ đừng lo.....cứ hưởng thụ cảm giác của cơ thể …mẫn cảm của cô đi.
    ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể cô, đến nơi mẫn cảm nhất của cô khiến cô phải bật lên tiếng rên.
    _um…không được….chổ đó...ơ..tôi..um
    Cô chưa nói hết câu đã bị anh dùng môi chặn lại, một cử động nhẹ làm cô la lên nhưng tiếng la không phát ra được mà bị chặn lại trong nụ hôn của anh, hơi thở của cả hai càng lúc càng gấp….trong căn phòng tràn ngập sắc xuân.
    __________oOo___________
    _cốc cốc
    _ai đó? _Tiểu Gia ở trong phòng ôm con kitty màu hồng lớn hơn đứa bé ba tuổi, mặt cô nhăn nhó đến khó coi.
    _là ta, mau mở cửa.
    Lãnh Hạ không kiên nhẫn cứ liên tục rõ cửa, sắc mặt cũng khó coi không kém.
    _ngươi…ngươi lập tức cút cho ta, ta không muốn gặp ngươi, mau đi đi.
    Sau khi ân ân ái ái, Tiểu Gia chìm vào giấc ngủ trong tay Lãnh Hạ, nhìn cô anh đã có quyết định, tuyệt đối không cho người đàn ông khác thấy vẻ mặt này của cô, càng không cho bất cứ ai khác ngoài anh ôm cô. Nhưng không ngờ cô ngốc này sao khi tỉnh dậy, thấy bộ dạng trần như nhộng của cả hai thì bắt đầu khóc lóc, một cước đá anh té xuống giường, thật anh chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Từ đó đến nay đã ba ngày rồi, cô không chịu gập anh khiến anh tâm trạng rối reng, “ăn không ngon, ngủ không yên giấc” mà thiên hạ đồn thổi vì tình bây giờ anh đã nếm trãi, còn cô ở trong phòng ăn ngon ngủ yên thật không công bằng, nên hôm nay anh quyết định kết thúc công việc sớm, về đây giáo huấn cô một trận.
    _Lưu quản gia, lấy chìa khóa phòng Tiểu Gia lại đây.
    _vâng.
    Ở trong phòng với cô còn có Từ Má, bà đến gần cô khom nhẹ người nói:
    _Gia Gia tiểu thư, người thật chọc giận Lãnh gia rồi.
    _Từ Má yên tâm, con biết tự lo cho mình mà.
    _nhưng
    _người không phải lo mau lại đây ngồi với con, không cần ngại.
    _tiểu thư cô thật tốt, Lãnh gia có cô bên cạnh, Từ má có chết cũng yên lòng.
    Từ Má theo tay cô nắm ngồi lên nệm, nghe Từ má nói Tiểu Gia không nhịn được lên tiếng.
    _ai thèm ở bên cái tên dâm tặc ấy chứ, đúng là hạn tiểu nhân thừa nước đục thả câu, nếu không phải cái hôn ước gì đó, con đã không thèm ở lại đây.
    Nếu không phải nàng suy nghĩ hiện đại thì làm gì tha cho tên dâm tặc cưỡng ép lấy đi trinh tiết của nàng chứ, nhắc tới nàng càng thêm giận.
    _tiểu thư, thứ lỗi cho Từ má nói thẳng. Lãnh Gia thật sự rất đáng thương, rất đáng thương..
    _Từ má, người không nên bênh vực hắn như vậy, hắn mà đáng thương chổ nào chứ? Có con mới đáng thương nè.
    _tiểu thư, cô không biết đó thôi, từ nhỏ tôi đã làm ở đây nên biết mọi chuyện như thế nào, bề ngoài ai cũng nghĩ cậu ấy hạnh phúc nhưng…..thật không có gì là hạnh phúc cả.
    _từ nhỏ hắn sống trong nhung lụa, vậy mà còn không hạnh phúc sao? Tham gì cơ chứ?
    Tiểu Gia bất mãn lên tiếng, Từ Má lắc nhẹ đầu, bà nghĩ tới Lãnh Hạ mà rơi nước mắt..
    _thật ra Lãnh gia trước đây chưa từng coi thiếu gia là con, vì thiếu gia là con của ông với cô ca sĩ ở phòng trà, nghe đâu họ quen nhau lúc lão gia mới bắt đầu gầy dựng cơ nghiệp
    Tiểu Gia bị tò mò nên bắt đầu chăm chú lắng nghe, còn bên ngoài thì.
    _Lưu quản gia, sao đi lâu như vậy?
    _Lãnh gia, Lãnh tiên sinh đang chờ ngài dưới phòng khách.
    _Lãnh Nhất Nam? Ông ta tới đây làm gì?
    Anh nhìn cánh cửa phòng rồi lạnh lùng bỏ đi về phía đại sảnh=phòng khách.
    _Từ Má người kể tiếp đi?
    Thấy tiểu thư quan tâm đến quá khứ của Lãnh Gia, Từ Má thật vui mừng nhưng bà đâu biết Tiểu Gia đang muốn tìm điểm yếu của Lãnh Hạ để trả thù cho việc hắn dám hiếp đáp cô, hại cô một ngày không thể xuống giường, lần này phải cho hắn chết không toàn thây, hahaha.
    _sau khi biết mẹ thiếu gia (Lãnh Hạ) có thai, Lão gia (Lãnh Thiên) đã bắt bà bỏ đi cái thai
    _hả? thật đáng chết mà, gây chuyện rồi lại không chịu trách nhiệm, ta ghét nhất hạn người này, rồi bà ấy có bỏ cái thai không? Ơ
    Tiểu Gia nhận ra mình mới hỏi một câu vô cùng ngu ngốc, nếu bỏ rồi thì làm gì còn cái tên mặt lạnh như băng đó kia chứ, Từ Má nhìn vị tiểu thư khôi hài này thật không nhịn được bật cười.
    _không, mẹ thiếu gia đã quyết định bỏ trốn ra nước ngoài, bà không muốn ở lại nơi đó, ba sợ mình cản trở sự nghiệp của ông, không lâu sau bà hay tin lão gia lấy vợ là con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý, nhưng thật không may, ba hôm sau ngày thành hôn lão gia xảy ra tai nạn, bác sĩ nói ông không thể có con được nữa, không hiểu sao, tai nạn lại ập tới, tối hôm đó mưa giông rất lớn, ông lại bắt gặp vợ mình ngoại tình với người bạn thân của ông, Trình tiên sinh.
    _wow, càng ngày càng hấp dẫn, có phải sau đó, ông ta li dị với người phụ nữ đó, lo chú tâm và sự nghiệp, từ đó về sau ông không cho người phụ nữ nào tiếp cận mình, rồi đến khi già đi, ông cho người tìm tên mặt sắt về quản lí cơ nghiệp, phải không, phải không?
    _tiểu thư, cô thật thông minh, thật ra lão gia muốn tìm mẹ con thiếu gia lâu rồi, nhưng mẹ thiếu gia trốn tránh không chịu gặp lão gia, hằng năm lão gia đều gửi quà cho thiếu gia, cho đến khi thiếu gia 10 tuổi, mẹ cậu ấy gặp tai nạn mà chết, lão gia đã đưa thiếu gia về chăm sóc, người không ép thiếu gia làm việc mà thiếu gia không thích cũng chính là đề bù những mất mát cho cậu ấy, đến năm 14 tuổi thiếu gia qua Mĩ học theo yêu cầu của lão gia, đó cũng là việc đầu tiên ngài ấy bắt thiếu gia làm.
    _sao lại như vậy? _cô nhăn mày hỏi.
    _thật ra năm đó việc kinh doanh có vấn đề, lúc đó lão gia đã có một công ty lớn, nhưng lại bị hại làm thua lỗ rất lớn, tôi cứ nghĩ sẽ phá sản ấy chứ. Nhưng lão gia đã chèo chống công ty đi lên, mỗi đêm ngài ấy đều nhìn vào hình của thiếu gia mà rơi nước mắt, thật cảm động….
    Nói đến đây Từ Má đã khóc không thôi, Tiểu Gia vỗ nhẹ vai bà an ủi”
    _được rồi, không sao rồi, người đừng xúc động, không tốt cho sức khỏe.
    _tiểu…thư, thật ra…Lãnh gia rất đáng thương, người đừng làm khổ người nữa.
    _hả? người bị làm khổ là ta mới đúng tại……thôi được rồi, người không cần dùng nước mắt uy hiếp, con đầu hàng rồi.
    _cám ơn cô, tiểu thư.
    Tiểu Gia mĩm cười, ánh mắt suy tư “Lãnh Hạ ơi, Lãnh Hạ, ruốc cuộc anh là người như thế nào, tại sao ai cũng gì anh mà cầu xin ta, trước là nữ hầu A Tú, giờ là Từ má, còn có ông ngoại, Tiểu Gia ta, đã mắc nợ ngươi kiếp này rồi sao? Nếu vậy ta sẽ không trốn tránh nữa, Lãnh Hạ từ nay ta sẽ lột mặt nạ sắt của ngươi ra, hãy chờ coi bổn cô nương ta ra tay, hahaha”
    Từ má nhìn ánh mắt gian xảo của tiểu thư mà lòng kêu lên “lần này Lãnh gia khóc không ra nước mắt rồi.”

    ------------oOo-------------------
  5. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    [IMG]
    Hai ngày sau, Tiểu Gia không thấy Lãnh Hạ đến phòng mình, không hiểu sao cô lại có chút mong nhớ, lại có chút tức giận, cô đi đi lại lại trong phòng đến phát chán, vừa lúc định ra ngoài thì chợt nhớ ra mấy ngày qua không thấy tiểu muội của mình, Tiểu Gia lục lục lọi lọi khắp phòng cũng không tìm được, cô ngồi lên giường than vãn:
    _tiểu muội không có ở đây? Tiểu muội đang ở đâu kia chứ? Tiểu muội.
    Cô thật không tình nguyện mất đi tiểu muội một chút nào, ngã đầu lên gối suy nghĩ một chút, Tiểu Gia bật người dậy hai tay vỗ vào nhau:
    _A sao mình đảng chí như vậy, hôm đó ….mình đã bỏ tiểu muội trong phòng học, tiểu muội chắc bị người người ta nhặt đi rồi.
    Cô lại ủ rủ úp mặt vào gối, nhắc đến chuyện hôm đó cô thật đau lòng, “ông ngoại, người sống có tốt không, Tiểu Gia không tốt chút nào, Tiểu Gia nhớ ông nhiều lắm, người trở về với con đi, ông ơi!”.
    _Gia tiểu thư, có Khả Nhân tiểu thư đang chờ người ở phòng khách.
    Ngoài cửa truyền vào thanh âm của Lưu quản gia.
    _Khả Nhân? Là cậu ấy.
    Tiểu Gia lau khô nước mắt, chạy được vài bước thì dừng lại.
    _không thể để Khả Nhân lo lắng cho mình được, tóc? Phải rồi, mình phải chải tóc lại đã.
    Cô chải tóc cho tươm tất rồi thì xồng xộc chạy ra cửa, Lưu quản gia thấy tiểu thư trong phòng không trả lời liền rõ nhẹ cửa hỏi:
    _tiểu
    Chưa nói vứt câu đã hết hồn gì cánh cửa phòng mở ra, nhưng cái làm ông sợ là vị tiểu thư chạy nhanh ra khỏi phòng, ông chỉ kịp nói.
    _người chưa thể xuống được a……haiz, người vẫn đang mặc đồ ngủ mà, nếu để Lãnh Gia nhìn thấy, chắc chắn sẽ nổi giận….
    Mặc cho Lưu quản gia đứng lo lắng, Tiểu Gia đã chạy đến phòng khách, đứng ở trên lầu, cô đã nhìn thấy Khả Nhân ngồi trên sô pha, Tiểu Gia vừa chạy xuống cầu thang vừa gọi cô.
    _Khả Nhân, Khả Nhân, đúng là cậu rồi…
    Khả Nhân nhìn qua bên phải, là Gia Gia đang gọi cô, cô vui mừng nhưng cũng bị dọa cho ngây ngốc đứng yên một chỗ, Tiểu Gia ôm chầm lấy cô.
    _thật tốt, mình thật sự rất nhớ cậu, mình rất nhớ cậu.
    Cảm thấy có gì đó không ổn, Tiểu Gia nhìn gương mặt đỏ như quả gấc của Khả Nhân không hiểu ra làm sao:
    _Khả Nhân, cậu không sao chứ? Không bị bệnh chứ? Vẻ mặt đó là sao đây?
    Khả Nhân hít một hơi không khí rồi lớn tiếng vịn vai Tiểu Gia nói:
    _bà cô của tôi ơi! Sao cậu có thể mặc bộ đồ ngủ “sexy” như vậy chạy long tong trong nhà vậy hả?
    _ơ….Á á, không ai được nhìn a .
    Tiểu Gia bị cô nói mới nhận ra, vội vàng kéo Khả Nhân chạy về phòng mình, vội vội vàng vàng đóng cửa phòng lại, an toàn, cô mới dựa vào cửa thở nhẹ một hơi, bộ váy ngủ này của cô và còn những cái khác nữa, toàn bộ đều là hắn bắt cô mặc, tính ra đều toàn là hàng hiệu, cô rất thích chất liệu vải…ngoại trừ, nó thực chất hơi mỏng thực chất có thể thấy được lờ mờ đồ nội y và cổ thuộc dạng khuyết sâu, phần lớn để lộ da thịt ra bên ngoài, cũng khó trách, dọc đường đi ánh mắt của mọi người lại nhìn cô kì quái như vậy, tất cả đều là do tên biến thái siêu cấp thú tính kia hại cô, thật là mất mặt quá đi, cô thực sự muốn kiếm một cái hố rồi chôn mặt xuống cho rồi, làm sao nhìn họ đây.
    Nói đến chuyện nhìn cô trong bộ váy ngủ đó, mọi người được bổ mắt một phen, cô nói không được nhìn thì ai cũng không dám nhìn, tất cả dù là nam hay nữ đều nhắm mắt lại, bây giờ lời cô nói có khi còn nghe hơn cả lời Lãnh Gia ấy chứ, ai lại không biết Gia tiểu thư kia là người nữ nhân đầu tiên được ở lại lâu như vậy hơn nữa ai cũng nhìn ra được Lãnh Gia có tình cảm với cô ấy, tốt hơn không nên đắc tội với nàng, có điều, hiện tại ai cũng sợ nếu Lãnh Gia biết chuyện cô mặc váy ngủ đi đi lại lại trong nhà nhất định sẽ nổi giận, trừ những nữ hầu ra, tất cả nam nhân nhìn thấy hôm nay đều sợ hai mắt sẽ bị móc ra hết, nữ chủ nhân hậu đậu thật làm hại họ rồi a.
    _phải rồi, làm sao cậu biết mình ở đây mà đến?
    Tiểu Gia trong phòng thay đồ hỏi Khả Nhân.
    _cậu còn nói, biến mất lâu như vậy có biết mình lo lắm không, còn cậu lại ở đây hưởng thụ, đúng là đáng ghét.
    Nghe giọng điệu giận dỗi của Khả Nhân, Tiểu Gia lắc đầu bước ra, cô thy đổi thành quần jean, áo thun, tất cả đều là hàng hiệu được chuẩn bị theo sở thích của cô, quấn lại loạn tóc, Tiểu Gia đi lại rõ nhẹ đầu Khả Nhân.
    _a đau, cậu làm gì vậy chứ? _cô ôm đầu kiến nghị.
    _ai biểu cậu giận dỗi vô cớ làm chi, mình thật sự không nghĩ sống ở đây là hưởng thụ một chút nào cả.
    _nè, Gia Gia, có phải bọn họ ăn hiếp cậu không, cậu nói đi, mình sẽ không để yên cho họ đâu.
    Khả Nhân khí chất anh hùng đứng dậy lớn tiếng nói, Tiểu Gia nhìn cô không kìm được bật cười.
    _cậu đó, chỉ e người bị thương là cậu chứ không phải người ta, hắn á hả? không có chuyện mình bị hắn bắt nạt đâu, yên tâm đi.
    Nàng dĩ nhiên không thể nói mình thực sự bị bắt nạt, nếu không với tính khí của Khả Nhân nhất định sẽ lớn chuyện, như vậy ngày tháng của nàng ở đây thật sự không xuông xẽ.
    _có thật không?
    Nhìn vẻ mặt đánh chết không tin của Khả Nhân, nàng vỗ ngực nói:
    _cậu nghĩ mình là ai chứ? Tiểu Gia Gia mình không sợ trời không sợ đất, một tên mặt sắt như hắn không đấu lại mình đâu. À, mà cậu giờ này không đi học sao? Không lẽ cậu trốn học đến thăm mình?
    _tự sướng vừa thôi, hôm nay là chủ nhật ai lại đi học chứ.
    Tiểu Gia gật đầu:_thì ra là vậy.
    _cho xin đi tiểu thư, có phải cậu không, khóc đến hư não rồi hay sao?
    _a, dĩ nhiên là không phải, vì mình thấy tên mặt sắc hôm nay cũng đi làm, còn đi làm rất sớm, (nói nhỏ) mình nào biết hắn cuồn việc như vậy.
    Khả Nhân nhìn cô bạn cảm thấy có chút không đúng, là cái gì? Cô ngồi sát bên nắm lấy tay của Tiểu Gia, còn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng:
    _Tiểu Gia Gia, cậu mau nói mình biết mọi chuyện, không được nói dối?
    _à, thì….thì nó, à, mà nói chuyện gì?
    Tiểu Gia có chút bối rối, thật ra nàng không biết Khả Nhân muốn hỏi là chuyện gì mà lại bày bộ mặt nghiêm trọng, còn gọi đích danh tên nàng như vậy.
    _đừng nghĩ cậu qua mặt được mình, nói, cậu cùng Lãnh Gia của Lãnh Thị, có quan hệ như thế nào?
    _thì ra là chuyện này, thực ra, chuyện cũng không có gì lớn
    Tiểu gia không định nói nhưng nhìn ánh mắt của Khả Nhân lộ rõ “không nói không xong” thì lắc đầu kể lại mọi chuyện, dĩ nhiên nàng đem một số chi tiết ném vào sọt rác cho an toàn, nếu để Khả Nhân biết nàng cùng hắn chung đụng thân thể thì sẽ có đại chiến, nhất định phải dấu.
    _chuyện là như vậy đó.
    _không tin được, đã là thế kỉ 22 rồi còn có chuyện hôn ước sao? Ông ngoại đồng ý đã đành, không lẽ Lãnh gia cũng đồng ý chuyện hôn sự này sao? Khó tin thật.
    _hô, Khả Nhân tiểu thư, cậu nói vậy có ý gì đây?
    Khả Nhân nhìn sắc mặt bặm môi của Tiểu Gia liền vỗ ngọt lại.
    _không có ý gì, không có gì đâu, không cần giận. Nhưng mà cậu không thấy hắn đồng ý hôn ước này có chút gì đó không giống.
    _không giống? là có ý gì?
    Tiểu Gia đúng là có chút tò mò, cô lại không có gì tốt tại sao một người có trong tay tất cả như hắn lại dễ dàng đồng ý lấy cô chứ?
    Khả Nhân đứng lên, bày ra dáng vẻ của nhà thông thái nói thao thao bất tiệt.
    _đầu tiên, cậu là một cô gái có ngoại hình hết sức bình thường, dĩ nhiên cậu học giỏi, lại tốt bụng ra thì mọi thứ điều không có gì đáng nói, gia cảnh lại càng không, chưa tính cậu tính tình thất thường, thích trêu ghẹo người khác, lại hậu đậu vô đối, luôn cười trên nổi đau của mình, ăn nói không giỏi, nấu ăn lại dỡ,…nhiều quá nhớ không hết.
    _Huỳnh Khả Nhân, cậu đem mình ra phân tích cái gì, cái gì rồi, rồi mình thành ra cái gì vậy hả?
    Tiểu Gia vì mình đứng dậy lên tiếng, cô đâu đến nổi tệ như vậy chứ.
    _bình tĩnh, bình tĩnh, cậu không những như vậy, mà còn nóng tính nữa.
    _vậy cậu sẽ không nóng nếu người ta nói cậu như vậy sao?
    _không nóng, mình còn cám ơn không kịp kìa.
    _ý cậu nói là mình bây giờ phải cám ơn cậu phải không?
    Nếu cậu nói dám mình khiến cậu sống còn khó coi hơn chết. Như biết được Tiểu Gia nghĩ gì, Khả Nhân mĩm cười nhẹ nhàng nói.
    _như vậy thì không cần, cậu ngồi đó đi, mình nói tiếp cho nghe.
    Tiểu Gia ôm gấu bông lớn xụ mặt ra vẻ không thèm nghe, mi nói mặc mi, bổn tiểu thư giận rồi.
    _haizz, không cần nhỏ mọn như vậy, bây giờ mình nói đến Lãnh Gia, chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị nổi tiếng gần xa, là nhà khoa học lớn đã đoạt giải thưởng khoa học gia Peter Higgs năm XXXX, người mẫu đang được yêu thích nhất hiện nay đồng thời là vị hôn phu của cậu, Lãnh Hạ, Lãnh tiên sinh.
    _hả???? hắn….hắn…hắn, không thể nào là tên mặt sắt được, khó tin lắm.
    _ồ, có vẻ cậu và vị hôn phu lừng danh của mình có vấn đề thì phải? cậu và anh ta, tới đâu rồi?
    _t..tới đâu gì chứ? Cậu không hiểu cậu muốn nói gì?
    Tiểu Gia né qua chổ khác lúng túng nói.
    _thì là chuyện đó đó?
    _chuyện đó…là chuyện gì?
    _haizz, cậu thật biết giả vờ nha, dĩ nhiên là chuyện XXX rồi.
    _AAA, cậu đó, có thiệt cậu là tiểu thư Huỳnh gia không vậy, nói những chuyện như..thế.
    _xem ra mình đoán đúng rồi, nhìn mặt cậu đỏ lên tới tai luôn rồi, thật không nghĩ Lãnh Hạ bề ngoài lạnh lùng, khó gần lại đem lòng yêu thương một nữ nhân như cậu.
    _thôi đi, hắn làm gì có chuyện yêu thương mình chứ, không ném mình ra đường là cám ơn trời phật rồi a.
    Tiểu Gia chấp tay trước ngực cầu nguyện nha, Khả Nhân gõ nhẹ vào đầu nàng.
    _cậu đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng phúc, theo như mình biết, Lãnh Hạ không tiếp xúc thân mật với nữ nhân bao giờ, ngay cả ôm dường như cũng chưa từng.
    _cậu nói ai? Lãnh Hạ không phải ăn chay a, hắn là ăn mặn đó.
    _haizz, dù là bạn cậu nhưng mình thực sự tội nghiệp cho anh ta.
    _đừng nói chuyện của hắn nữa, mình nghĩ lâu như vậy, công việc bên nhà cậu đã có người thế chưa?
    _à, phải rồi, nhắc đến mình mới nhớ, cầm lấy tiểu muội của cậu nè.
    Khả Nhân lấy trong túi sách ra một chiếc di động màu hồng được trang trí hình gấu nhỏ, Tiểu Gia nhận lấy mà reo lên.
    _đúng là tiểu muội rồi, thật tốt quá, mình cứ nghĩ nó mất rồi chứ?
    _lúc cậu đi, Khánh Sơn đã nhặt lại đưa mình, còn nhờ mình chuyển lời hỏi thăm tới cậu. Cậu ấy thật đáng thương, trước đã không có cơ hội giờ lại càng không, cậu đó, tiểu hồ ly hại người này lại vô tư như vậy.
    Tiểu Gia trầm tư cầm tiểu muội trong tay, mắt hướng nhìn ra khung cửa kính.
    _Khánh Sơn, mình biết cậu ấy rất tốt, chỉ tiếc, bọn mình không duyên không phận, mong cậu ấy sẽ tìm được người thật sự yêu cậu ấy.

    _ừm.
    Tramkutecuaheo_ngan đã cảm ơn bài viết này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này