Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    HÔN THÊ CỦA THIẾU GIA
    Tiểu Gia Gia đang học thì bị gọi đến bệnh viện, cô vừa chạy vừa khóc khi biết ông nhập viện vì bệnh tim tái phát, và sắp không cầm cự nổi…… “Gia Gia…con phải…hoàn thành…..lời…hứa….của….ông.” Tiểu Gia Gia không chần chừ gật đầu, lớn tiếng nói “ông ngoại, Gia Gia nhất định làm theo lời ông, ông đừng bỏ lại Gia Gia mà!”………. cô khóc đến nổi không đúng vững mà ngã vào người một người lạ mặt, cô chỉ mơ hồ nghe ông nói “trở…..thành vợ…của…Lãnh Hạ…thiếu gia,trông cậy vào……con,Gia Gia”, cô chìm vào giấc ngủ mà không biết khi tĩnh dậy, cuộc đời của cô đã được định sẵn vào tay một người……xa lạ.
    [IMG] “Reng….reng…reng”
    _Khả Nhân mau lên, cô sắp vào rồi kìa.
    _mình biết, nhưng mình chạy hết nổi rồi….phù…Gia Gia cậu chậm lại chút đi.
    _sợ cậu quá, nào, hít thở sâu vào….từ nay cậu nên ăn kiêng đi, không lần sau mình bỏ cậu lại đó.
    _hùm, còn nói….mình…..kêu cậu đi…xe cậu lại không….chịu, đã vậy còn bắt mình chạy với cậu cả 1000m, giờ còn bảo mình ăn kiêng, Gia Gia, cậu là không muốn sống nữa hả?
    _hà hà hà, thiên kim đại tiểu thư ơi! Cậu không vận động có ngày bị béo phì thì thật xấu lắm đấy, mình liên tưởng cậu sẽ như cái thùng phi chỉ lăn lăn lăn, hahaha…thật rất thú vị.
    Tiểu Gia Gia đứng chéo chân khoanh trước ngực nhìn cô bạn thiên kim bước mệt mỏi về phía mình. Khả Nhân là người bạn thân duy nhất của cô trong ngôi trường quý tộc này, đơn giản vì cô là cô nhi sống cùng ông trong căn nhà nhỏ khu dân cư nghèo, nhờ số tiền bảo hiểm từ ba, mẹ mà ông cháu cô có thể sống đạm bạc qua ngày, khi nói cô học ở trường Quốc Học SANYO ai cũng sẽ cười giễu cợt, phải, cô không có đủ tiền để đóng học phí nhưng cô có khả năng vào học nhờ phần học bỗng của mình, cô là thành viên trong top 10 học sinh giỏi toàn quốc, điều đó khiến cô vào học và được thầy cô yêu quý, còn nhũng người bạn khác thì:
    _yo, nhìn xem, đó chẳng phải là học sinh gương mẫu sao?
    Cô gái ngồi trên xe mui trần đỏ tháo kính mát nhìn Tiểu Gia Gia cười giễu.
    Tiểu Gia Gia trong lòng không vui nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi: _chào buổi sáng, Gia Mỹ!
    _chào cậu….. ôsin.
    _nè, cậu nói gì thế hả? cậu nghĩ mình là ai chứ, đồ chảnh chọe.
    Khả Nhân đi lại nắm tay Gia Gia, lớn tiếng bênh vực bạn. Gia Gia mĩm cười nhìn mặt của Khả Nhân đỏ lên vì tức, còn Gia Mỹ thì mĩm cười nói:
    _cốc nháy bênh nhau, sâu bọ nên chọn sâu bọ mà chơi, hahahaha.
    _Trần Gia Mỹ, cậu đừng ỉ thế hiếp người quá đáng, bọn tôi không nhịn cậu đâu.
    Khả Nhân xông lên nhưng bị Gia Gia ôm lại, chỉ có thể nói.
    _không nhịn thì sao hả? có giỏi thì nhào lại đây đi.
    _em yêu, sao lại tốn hơi với mấy người đó, con nhỏ rác rưởi đó, mình có chuyện cần làm, ở đây lâu thật khó ngửi.
    _anh nói đúng đó anh yêu, mình đi thôi.
    Nói xong cô ta cho bạn trai láy xe đi, Khả Nhân mặt đỏ đến tai nhìn hai con người kêu ngạo ấy mà tức giận, cô quay sang nhìn chằm chằm Gia Gia đang mĩm cười như chưa tùng có chuyện gì.
    _sao cậu có thể bình tĩnh như vậy được, họ thật sự rất quá đáng, nghèo thì sao? Ăn nhàm gì đến họ, đúng là bọn đáng ghét.
    _hà hà hà hà… _Gia Gia ôm bụng cười làm chô Khả Nhân giận càng giận.
    _cậu còn cười ?
    _hì hì…mình cậu khi giận thật rất mắc cười, xin lỗi mình không kìm được…..hahahaha.
    _hùm, đúng là cậu bị nói đến hư não luôn rồi.
    Gia Gia thấy Khả Nhân giận nên kìm lại không cười, cô vỗ nhẹ vào vai bạn.
    _Khả Nhân nè, mình rất cám ơn cậu đã bênh vực cho mình, nhưng không cần vì loại người đó mà tức giận. Ông mình bảo, mặc kệ họ nghĩ vì, nói gì, cứ xem họ là những chú hề đang diễn trong ghánh xiếc là được rồi.
    _ông cậu nói vậy thật hả?
    _tất nhiên rồi. Nên cậu từ nay về sau không cần vì những chú hề đó mà tức giận, không tốt cho da mặt đâu.
    Khả Nhân bị lời nói cả Gia Gia làm hiểu ra lí do mà Gia Gia cười khi nãy. _vậy ra từ nãy tới giờ cậu đang xem mình với 2 người bọn họ là chú hề đó hả?
    _um, chuyện này…..hahaha…mình thật không cố ý, chỉ là 3 người làm mình kìm không được,xin lỗi…haahahha.
    _Tiểu Gia Gia, cậu mới là người đáng ghét nhất đó.
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Lãnh gia ngồi trên xe Roll royce sang trọng nhìn vào màng hình vi tính, những con số chằng chịt hiện lên, không ngừng gia tăng, nó tăng lên rất nhanh, đó là số cổ phiếu của tập đoàn trong ba tuần vừa qua, điều đó khiến cho tập đoàn Lãnh Thị có mặt trong trang đầu các tạp chí nổi tiếng trên thế giới vì sự đột phá đáng kinh ngạc sau cú sốc có thể dẫn đến phá sản vì cái chết đột ngột của chủ tịch Lãnh Thiên, vị chủ tịch sáng lập ra tập đoàn từ hai bàn tay trắng, ông được biết đến với cái tên “Thiên Qủy”. Thật ra, khi còn sống ông không hề bận tâm đến cái biệt danh mà người đời đặt cho, tất cả đều là gì phong cách làm việc kiên quyết, thủ đoạn dứt khoát và tài năng đáng kinh ngạc của ông trong với kinh doanh khiến những nhà kinh doanh khác vừa nể vừa sợ và tất nhiên cũng không ít những người muốn mạng sống của ông. Ba tháng trước, ông bị tai nạn xe mà qua đời, Lãnh Hạ phải bỏ dỡ công trình nghiên cứu khoa học của mình bên Mỹ để trở về gánh vác tập đoàn, tâm huyết cả đời của cha anh, Lãnh Thiên. Từ đó, Lãnh Hạ trở thành chủ tịch trẻ nhất trong giới kinh doanh, có thể nói anh là nhà kinh doanh bẩm sinh, trong vòng một tháng đã ổn định lại tập đoàn Lãnh Thị, trở thành Lãnh gia đời thứ hai.
    _Lãnh gia, tìm được người đó rồi. _Thạch Tứ là thư ký riêng của anh, sau khi nghe xong điện thoại liền quay sang thông báo cho anh.
    _được, đến chỗ ông ta.
    _vâng.
    Chiếc Roll royce chuyển hướng quẹo trái, một lúc sau nó dừng trước một khu dân cư cũ, những người xung quanh ngạc nhiên nhìn chiếc xe sang trọng khó gặp đang ở ngay trước mắt họ, có người còn nhìn đến không rời mắt.
    _Lãnh gia, đã tới rồi.
    _ừm.
    Anh lạnh lùng ừm nhẹ một tiếng rồi thông qua kính xe quan sát khung cảnh bên ngoài, không có gì để nói, thật anh không nghĩ lại có người sống được ở một nơi như thế này.
    _họ ở đây thật sau? Có kiểm tra kĩ chưa?
    _vâng, đã cho người điều tra, xác thực chính là nơi đây….. Có cần tôi đi thay ngài?
    _không cần, tôi tự đi.
    Anh bước xuống xe thấy mọi người nhìn mình như thú hiếm nhưng anh cũng không bận tâm mà bước vào tòa chung cư cũ tưởng như sắp sập đó. Dừng chân trước phòng 10 tầng 2, Thạch Tứ rõ cửa, một ông lão mở cửa ra đứng ở trong (chung cư có hai cửa, bên ngoài là cửa sắt và kế đến là cửa nhôm), nhìn hai người lạ trước mặt, ông ngạc nhiên hỏi:
    _hai cậu tìm ai?
    Thạch Tứ nhìn ông lão rồi nói:_xin hỏi, ông có phải là ông Mã Nhất Phong?
    Ông nhìn Thạch Tứ và người mặc âu phục đen sang trọng phía sau, đánh giá một chút rồi nói:_cậu tìm ông ta có việc gì?
    _xin lỗi, nếu không phải là ông Mã thì tôi không thể nói, phiền ông cho chúng tôi gặp ông Mã được không?
    Tính toán một chút ông nói:_Mã Nhất Phong là tôi.
    _hóa ra ông là ông Mã, thật thất lễ, nhưng chuyện này….
    Thạch Tứ nhìn xung quanh ý bảo bên ngoài khó nói, ông Mã mở cửa sắt ra.
    _hai cậu có thể vào.
    _đa tạ.
    Đi vào trong, hai người nhanh chóng quan sát căn phòng nhỏ, hơi tối, vách tường nứt thấm nước, có mùi mốc, trong phòng không có gì gọi là đáng giá, Lãnh Hạ nhìn vào bức hình trên bàn trà, một cô gái đang cười rất hạnh phúc, nụ cười trong sáng, tràn đầy sức sống, nó khiến một người như anh không thể dời mắt, không phải vì cô gái đẹp, vì bên cạnh anh không thiếu người đẹp hơn cô gấp trăm lần, chỉ là anh đã yêu nụ cười đó.
    _hai cậu có thể nói rồi.
    Anh quay sang nhìn ông Mã, rồi ra hiệu cho Thạch Tứ, Thạch Tứ liền nói:
    _thật ra, chúng tôi đến đây là vì lời giao ước 20 năm trước của hai gia đình, Lãnh - Mã.
    _ồ, vậy ra cậu là Lãnh Hạ.
    Ông nhìn Thạch Tứ nói, Lãnh Hạo biết ông hiểu lầm nhưng cũng không giải thích rõ, biết Lãnh gia không có ý giải thích, Thạch Tứ đi thẳng vào vấn đề.
    _20 năm trước, tôi đang du học bên Mỹ nên không biết về chuyện hôn ước….ông Mã, tôi mong ông chấp nhận việc hủy hôn, ông yên tâm, bên tôi sẽ bồi thường cho ông một số tiền lớn đủ ông và cháu gái của mình sống đến hết đời, nếu cần chúng tôi cũng sẽ giúp cháu ông chọn ra người thích hợp làm chồng cho cô ấy..
    _hừ…..ra vậy.Hai cậu về đi, trở về nói với Lãnh Thiên, ta và cháu ta sẽ hủy bỏ hôn ước….còn về điều kiện bồi thường của cậu, hai ông cháu ta không cần.
    _chuyện này….như vậy liệu có ổn không với cháu gái ông.
    Ông Mã nhìn vào bức hình của Gia Gia trên bàn, ông mĩm cười:
    _thật ra, Tiểu Gia nhà ta không hề biết đến chuyện hôn ước của hai bên.
    _sao? _Thạch Tứ ngạc nhiên nhìn ông.
    _năm xưa ta có đề cập đến chuyện hủy hôn….nhưng..Lãnh Thiên không đồng ý, khi ông ta gặp được Tiểu Gia thì càng nhất mực từ chối việc hủy hôn, lúc đó, ông ta đã nói “Tiểu Gia là viên ngọc mà tôi đã chọn cho Lãnh Hạ, dù có chết cũng không thể hủy bỏ hôn sự này, dù Lãnh Hạ có từ chối và tìm đến ông, tôi hy vọng ông đừng chấp nhận yêu cầu của nó, tôi xin ông.” Khi đó, ông ta đã cúi đầu xin ta..….nhưng…ta đành phải khiến ông ta thất vọng rồi.
    Thạch Tứ nhìn Lãnh Hạ, chuyện này thật sự rất khó tin.
    _Lãnh Hạ là cậu đúng không?
    Ông Mã ánh mắt hép nhỏ nhăn lại nhìn anh, Lãnh Hạ im lặng không nói mà chỉ nhìn ông.
    _ông Mã, Lãnh Hạ là tôi, không phải..
    _đủ rồi. _Lãnh Hạ lên tiếng chặn anh ta lại, Thạch Tứ im lặng.
    _vậy ra tôi không nhìn lầm...hực..hực..
    Ông Mã ho vài tiếng, nhìn Lãnh Hạ vẫn điềm tĩnh, ông mĩm cười:
    _tôi hiểu cậu là người như thế nào…hực…hực..hực…nhưng một người như cậu, không phù hợp với Tiểu Gia, nó chỉ là một chú chim còn non, không thể đồng hành cùng cậu, một con diều hâu mạnh mẽ và bản lĩnh, nên hai người không thể ở bên nhau…hực hực…
    _ông không sao chứ? _Lãnh Hạ thừa biết khi nhìn nụ cười trong sáng của cô, anh đã hiểu.
    _tôi không sao..hực hực…hừ..hừ hừ..
    Nhìn ông ôm ngực thở mệt, Lãnh Hạ ra lệnh cho Thạch Tứ:_đưa ông ta đến bệnh viện.

    _vâng.
  3. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
  4. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    mấy bạn ơi, nếu có sai sót gì, để lại lời nhắn cho mình nha,cám ơn đã đón đọc!hì
    Tramkute cảm ơn bài này.
  5. namphuong New Member

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng bảy 2014
    Số bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Giới tính:
    Nam
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này

Từ khóa người dùng tiềm kiếm tới diễn đàn đọc truyện online

  1. vị hôn thê của thiếu chủ lạnh lùng