Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    [IMG]
    Tác Phẩm: Túp lều bác Tom
    Tác Giả: Harriet Beecher Stowe

    Chương 1
    Ông Shelby bán nô lệ
    Chiều tối một ngày lạnh giá tháng hai, có hai người ngồi trong một phòng ăn bày biện sang trọng ở bang Kentucky, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ghế của họ đặt sát gần nhau và họ có vẻ như đang trao đổi một việc gì đó rất quan trọng.
    - Tôi muốn thu xếp việc của chúng ta như thế - ông Shelby nói.
    - Theo cách đó, tôi không thể chấp nhận được - Người kia vừa trả lời vừa uống một ngụm rượu vang.
    - Tuy nhiên, ông Haley ạ, Tom là một của hiếm đấy. Bác ấy rất trung thực và có năng lực.
    Nhờ có bác ta, trang trại tôi đã hoạt động tốt. Bác ấy đáng giá hơn nhiều so với số tiền mà ông đề nghị với tôi.
    - Trung thực à? Trung thực kiểu một tên mọi đen chứ gì? - Haley vừa trả lời vừa tự rót cho mình một cốc rượu mạnh.
    - Bác ấy quả là trung thực. Tôi đã giao phó cho bác ấy tất cả mọi thứ tôi có, tiền bạc, nhà cửa, đàn ngựa... Tôi để bác ấy tự do đi lại trong vùng.
    Bác ấy luôn trung thành. Gần đây nhất, tôi cử bác ấy đến Cincinatti, một mình, để giải quyết một việc và mang về cho tôi năm trăm đô la. Và, bác ấy đã quay về, giá như người khác thì đã lợi dụng cơ hội đó chạy trốn rồi! Vả lại, tôi rất tiếc phải chia tay với bác ấy. Nhưng tôi còn một món nợ với ông.
    Hãy nhận bác ta về, và chúng ta xong nợ.
    - ông biết đấy, thời thế khó khăn lắm. - Gã lái buôn trả lời, và lại rót rượu mạnh cho mình.
    - Vậy thì, Haley, những điều kiện cuối cùng của ông là gì? - ông Shelby hỏi sau một lúc im lặng nặng nề.
    - Ngoài Tom ra, ông không có một con bé hay một thằng bé thêm vào cho tôi à? Tôi cần tất cả những người nô lệ của tôi. Tôi chỉ chia tay họ trong những tình huống nghiêm trọng nhất. Tôi không thích phải chia ly với gia nhân của tôi.
    Đúng lúc đó, một cậu bé gần như da trắng, xinh xắn lạ thường chạy vào. Cậu khoảng bốn, năm tuổi. Đôi mắt đen to của cậu hướng cái nhìn qua hàng mi dày rậm. Cậu mặc một cái áo đẹp màu đỏ và vàng làm tôn vẻ đẹp của cậu. Vẻ dạn dĩ của cậu?cho thấy cậu là cục cưng rất được ông chủ nuông chiều.
    ạng Shelby ném cho cậu một chùm nho. Cậu bé nhảy lên và bắt lấy. ông chủ cười.
    ạng xoa mái tóc xoăn của cậu bé và vỗ vỗ vào cằm cậu.
    - Henry, hãy cho quý ông đây xem cháu biết nhảy múa và hát thế nào nào.
    Cậu bé trình diễn thật duyên dáng.
    - Hoan hô! - Haley vừa nói với cậu bé vừa ném cho cậu một miếng cam. - Bé con cừ lắm! Thôi được, tôi lấy thằng bé này thêm vào Tom và chuyện của chúng ta được thanh toán xong! Lúc đó, một thiếu phụ trẻ cũng gần như da trắng bước vào.
    Đó là mẹ của cậu bé. Chị khoảng hai mươi nhăm tuổi.
    Cậu bé lao về phía thiếu phụ.
    - Xin ông thứ lỗi, thưa ông, cháu đến tìm Henry.
    Và họ rời căn phòng.
    - Thề có Jupiter! Một món hàng đẹp đấy chứ! Con bé giá bao nhiêu? - Elisa không phải để bán, ông Haley ạ. - ông Shelby trả lời một cách khô khan. .
    - Và Henry cũng vậy, tôi không muốn chia cắt đứa bé với người mẹ của nó.
    - Dào! Một thằng mọi đen được rèn dạy tốt sẽ quen được với mọi thứ! .
    - Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, Haley, tôi đã nói không là không.
    - ông không được lựa chọn nhiều đâu, ông Shelby. Thằng bé đẹp thế cơ mà, nó sẽ được đối xử tử tế. Chắc chắn nó sẽ được sử dụng để giữ cửa cho khách khứa ra vào các gia đình thượng lưu. Và tôi nhắc lại với ông rằng chỉ Tom thì chưa đủ đâu.
    - Thôi được, tôi sẽ suy nghĩ về việc đó và sẽ bàn bạc với vợ tôi. ông sẽ có câu trả lời của tôi tối nay. - ông Shelby đáp.
    Gã lái buôn chào và ra về.
    - ôi! Những món nợ! Những món nợ! Tay lái buôn này biết là ta đang lâm vào một tình thế khó khăn, và hắn lợi dụng điều đó! Bán Tom đi! Và con trai của Elisa nữa chứ! Vợ ta sẽ nói gì đây? Phải chi ta có thể tìm được một giải pháp! - Còn lại một mình, ông Shelby ngẫm nghĩ.
    ở bang Kentucky, chế độ nô lệ tồn tại dưới hình thức ít hà khắc nhất. Và ông Shelby là một người trung hậu. ông đã làm tất cả để cho những gia nhân của ông được sống tử tế. Nhưng công việc làm ăn của ông sa sút và ông có những khoản nợ lớn mà ông không thể hoàn trả.?Trong khi đến tìm Henry, Elisa đã nghe thấy một phần cuộc trò chuyện. Khi hiểu ra rằng họ nói về việc bán con trai của chị, chị ôm siết nó vào lòng và khóc nức nở.
    - Có chuyện gì thế Elisa? - Bà chủ hỏi.
    Elisa thổ lộ với bà chủ những nỗi lo sợ của chị.
    Bà Shelby, biết chồng mình rất tốt bụng và không biết những khó khăn về tài chính của ông, tỏ ra không tin.
    - Chị điên à? ông Shelby không đời nào lại làm như thế! ông ấy không làm ăn với cánh lái buôn nô lệ miền Nam đâu. Chị đừng lo. Dù thế nào đi nữa, ta cũng không đồng ý! Henry sẽ không bị bán đâu.
    Được an tâm, Elisa mặc áo cho bà chủ và rốt cuộc bật cười về những nỗi lo sợ của mình.
    Elisa đã lấy một thanh niên khéo léo và đẹp trai, sống ở đồn điền bên cạnh. Tên anh là George Harris. Đó là một chàng trai thông minh. Bất hạnh thay, ông chủ của anh là một người độc ác, rất ghét anh và chỉ giao cho anh những việc hèn mạt nhất.
    Một hôm khi bà Shelby đã đi dự tiệc tối, Elisa đang đứng dưới hiên. Một bàn tay đặt lên vai chị.
    - George, anh làm em sợ quá! Em hạnh phúc biết mấy được gặp anh! Lại phòng em đi, chúng ta còn nhiều thời gian.
    Chị dẫn anh vào căn phòng nhỏ nơi chị đang khâu vá và chỉ bé Henry cho anh.
    - Nó xinh quá, phải không anh? - ừ, Elisa, đó chính là hình ảnh của em! - Elisa, anh có chuyện phải nói với em. Cho đến bây giờ, anh đã rất kiên nhẫn với ông chủ của anh. Nhưng ông ấy không ngừng hành hạ anh, sỉ nhục anh, và anh không thể chịu được nữa. Anh không muốn đau khổ nữa. ông ta đã dìm chết con chó nhỏ em cho anh, ông ấy đánh đập anh, vụt roi anh... Anh đã quyết định ra đi, Elisa ơi! - Ra đi! Và anh định đi đâu? - Sang Canada. ở đó anh sẽ được tự do. Anh sẽ làm việc, và với tiền anh kiếm được, anh sẽ có thể chuộc lại mẹ con em, em và Henry. Đó là cơ hội duy nhất để một ngày kia chúng ta được xum họp và trở thành một gia đình tự do.
    - Và nếu anh bị bắt? - Hãy có niềm tin, Elisa ạ. Trong vòng tám ngày nữa, anh đã ở rất xa rồi. Tạm biệt em! Hãy dũng cảm lên và đừng quên rằng anh sẽ chuộc lại hai mẹ con! - George vừa nói vừa cầm lấy hai bàn tay vợ và nhìn đăm đăm vào mắt cô.?Với đôi lời âu yếm kèm theo những giọt lệ đắng cay đôi vợ chồng chia tay nhau.
    Túp lều của bác Tom là một căn lều nhỏ dựng bằng thân cây, ở liền kề với ngôi nhà của ông bà chủ, ông bà Shelby. Đằng trước túp lều là một mảnh vườn nhỏ, nhờ sự chăm sóc của chủ nhân, mỗi mùa hè sum suê những cây phúc bồn tử, dâu và những loại hoa quả khác. Hoa dã yên thảo, hoa cúc và rất nhiều loại cây khác là niềm kiêu hãnh của bác gái Chloé.
    Bác gái Chloé có tiếng là một đầu bếp giỏi nhất vùng. Bác có thể làm rất nhiều loại bánh ga tô và rất thích mời khách khứa. Khuôn mặt bác đen, tròn và bóng láng.
    Chiếc giường nằm kê ở một góc căn lều, phủ một tấm mền trắng tinh. Phía trên lò sưởi được trang hoàng bằng những hình vẽ tô màu. Trên một chiếc ghế dài thô mộc có hai đứa trẻ "tóc xoăn tít", mắt đen và sáng ngời đang ngồi trông một em bé.
    Bàn ăn đã được bày biện cẩn thận. Bác Tom là người lao công giỏi nhất của ông Shelby. Bác có vầng ngực rộng, tay chân vạm vỡ và nước da bóng loáng đen như mun. Nét mặt thuần Phi Châu của bác toát ra vẻ có lương tri, tình thương yêu và lòng nhân hậu. Được cậu chủ George Shelby giúp đỡ, bác đang gắng sức tập viết trên một tấm bảng đá.
    Tất cả đều hoan hỉ khi bác Chloé mang lên một chiếc bánh gatô làm tuyệt khéo. Goerge gọi bọn trẻ: "Lại đây, Pierre! Lại đây, Moise!" và đưa cho chúng những miếng bánh ngọt.
    Sau đó, bọn trẻ chơi đùa, nhảy múa, và những tiếng reo hò của chúng kéo dài cho đến khi chúng kiệt sức.
    Ông bà Shelby đã lui về căn phòng buổi tối của họ. ông đọc báo buổi chiều, trong khi bà chải lại mái tóc dài.
    Với vẻ vô tư lự, bà nói: - à, anh Acthur, người đàn ông bất lịch sự anh vừa tiếp hôm nay là ai thế? - Hắn ta tên là Haley. Hắn bất lịch sự, nhưng anh nợ hắn một khoản tiền lớn.
    - Nếu em tin Elisa, thì đó là một gã buôn nô lệ phải không? - Bà hỏi.
    - Anh không thể giấu em được nữa, rằng tình thế của anh rất nguy kịch và để thoát ra khỏi tình trạng khó khăn anh đang lâm vào, anh chẳng có cách nào khác là buộc phải bán đi một vài người trong số gia nhân của chúng ta. Anh đã bằng lòng bán bác Tom và bé Henry.?- Cái gì? Bác Tom ư... người nô lệ trung thành của chúng ta từ khi còn thơ ấu... Anh đã hứa sẽ giải phóng cho bác ấy rồi cơ mà!... Còn Henry, con của Elisa nữa chứ! Thật kinh khủng quá! Và tại sao lại phải đúng là những người ấy? - Bởi vì họ sẽ mang lại cho anh những món tiền lớn hơn. Anh không còn sự lựa chọn nào khác.
    Haley có thể mang bán đất đai của ta. Anh đã vay tiền tất cả bạn bè của anh và em, nhưng vẫn còn thiếu... Đúng bằng giá trị của Tom và thằng bé.
    Bán họ đi, anh sẽ cứu được ngôi nhà của chúng ta.
    - Em đã dạy dỗ họ những bổn phận của gia đình: làm sao mà em chịu đựng nổi ý nghĩ là giờ đây phải chỉ cho họ thấy rằng: không có mối ràng buộc nào, không có mối quan hệ nào, dù thiêng liêng đến mấy mà chúng ta không sẵn sàng phá vỡ vì đồng tiền? - Anh rất buồn phiền Emilie ạ, là em lại phản đối việc này kịch liệt đến thế. Anh tôn trọng những tình cảm của em. Nhưng hoặc là bán hai người đó, hoặc phải bán tất cả.
    Bà Shelby im lìm trong chốc lát, rồi thốt ra như một lời rên rĩ: - Chế độ nô lệ đáng nguyền rủa!... Với những luật pháp như luật pháp của xứ này, có nô lệ thì thật là tội lỗi. Lúc nào em cũng nghĩ về điều đó.
    Em đã nghĩ như vậy khi em còn là thiếu nữ, em vẫn còn nghĩ thế từ khi chúng mình cưới nhau.
    Nhưng em hi vọng, cứ tận tình săn sóc và ăn ở phúc đức, em có thể làm cho cuộc sống nô lệ của những gia nhân của em êm đềm hơn cả cuộc đời tự do nữa... Em quả đã điên rồ! - Vợ của anh ơi, em hoàn toàn là một người theo chủ nghĩa giải phóng nô lệ! Giờ đây, anh hi vọng em đã đồng ý là anh đã hành động tốt nhất xét theo hoàn cảnh.
    - Vâng, vâng, hẳn thế. - Bà Shelby nói vẻ tư lự... Em có thể bán cái đồng hồ của em hoặc một vài thứ khác... Để cứu con của Elisa, em sẽ hi sinh tất cả! - Anh rất tiếc, Emilie, nhưng việc đã xong. Em phải đưa Elisa đi dạo để việc đó không diễn ra trước mặt nó.
    ạng bà Shelby không hề ngờ rằng tất cả câu chuyện của họ đã bị nghe thấy.
    Elisa áp sát tai vào khe cửa, không bỏ sót một lời nào của cuộc nói chuyện. Khi hai giọng nói đã lắng đi, chị rút lui, người tái nhợt, run rẩy, nét mặt co thắt, môi mím chặt... Chị không còn giống một chút nào với con người dịu dàng và bẽn lẽn trước đó. Chị thận trọng đi rón rén qua hành lang, dừng lại một lát trước cửa phòng bà chủ rồi trở về phòng?mình. Đó là một gian phòng yên tĩnh và duyên dáng ở cùng tầng với phòng bà chủ. ở đó chị có những cuốn sách, những món quà được tặng vào dịp lễ Noen và tủ quần áo giản dị... Nói tóm lại, đó là nhà của chị, ở đó chị đã rất hạnh phúc! Trên giường Henry đang nằm ngủ. Miệng hé mở, đôi bàn tay bé nhỏ mũm mĩm đặt trên tấm chăn, một nụ cười rạng rỡ làm sáng ngời khuôn mặt em.
    - Con trai tội nghiệp! Họ đã bán con rồi! Nhưng mẹ sẽ cứu con.
    Chị vội vã lấy một cái bút chì và viết thư cho bà chủ: - Bà ơi! Xin bà đừng cho cháu là kẻ vô ơn.
    Cháu đã nghe thấy hết những điều ông bà nói tối nay. Cháu phải xa ông bà để cứu con trai của cháu, nhưng cháu sẽ không bao giờ quên lòng tốt của bà.
    Mặc dù lo âu chị vẫn gói ghém quần áo và đồ chơi cho đứa bé. Chị khá vất vả khi đánh thức Henry đang ngủ say nhưng rốt cục nó đã thức dậy: - Mẹ ơi, chúng ta đi đâu hả mẹ? - Nó hỏi, đoán rằng một điều gì đó khác thường sắp xảy ra.
    - Suỵt, Henry, đừng nói to thế. Một người độc ác muốn mang con đi thật xa... Nhưng mẹ sẽ mặc áo, đội mũ cho con trai bé nhỏ của mẹ và trốn đi cùng với con để cho kẻ độc ác không thể đem được con đi.
    ạm con trai vào lòng, chị thầm thì vào tai nó: "Hãy thật ngoan con nhé!" và họ đi ra không gây một tiếng động nào.
    Đó là một đêm sáng trời, lạnh, đầy sao. Người mẹ choàng một tấm khăn lên người đứa con trai, nó hết sức yên lặng dù hơi lo sợ, bá lấy cổ mẹ.
    Bruno, con chó đang ngủ ở hiên gầm gừ khi chị đến gần. Nhưng Elisa gọi nó rất dịu dàng và, nó nhận ra chị, vẫy đuôi, đi theo chị.
    Đã nửa đêm.
    Vài giây sau, họ đã tới bên túp lều của bác Tom. Elisa gõ nhẹ vào cửa sổ.
    - Trời đất ơi! Ai đấy? - Bác Chloé vừa hỏi vừa ngồi bật dậy. - Nhưng Lisette kìa! Nhanh lên, mình ơi, dậy mặc áo vào mau lên! Bác đi ra mở cửa.
    Và trông thấy khuôn mặt thảng thốt với đôi mắt kinh hoàng của Elisa: - Chúa phù hộ cho chị, Lisa! Trông chị đáng sợ quá! Chị ốm ư? Chuyện gì xảy ra với chị thế? - Con chạy trốn đây, bố Tom ơi, con chạy trốn đây, mẹ Chloé ơi. ông chủ đã bán đứa con trai con rồi.
    - Không thể như thế được.
    - Có chứ! Cháu đã nghe thấy ông chủ nói với bà chủ là ông bán Henry của cháu rồi... và cả bác?nữa, bác Tom ạ. Bán cả hai người cho một lái buôn nô lệ.
    Bác Tom ngây người kinh hãi. Bác sụp xuống, chứ không phải là ngồi xuống cái ghế cũ kỹ của bác, và để đầu gục xuống đầu gối.
    Elisa kể rõ mọi chuyện cho bác nghe.
    - ông chủ của chúng ta, người rất tốt với chúng ta, đã phá sản.
    - Mình ơi, - Bác Chloé nói với chồng, - còn kịp đấy. Hãy trốn đi cùng chị ấy, giấy thông hành của mình hợp lệ mà. Tôi sẽ sửa soạn đồ đạc cho mình.
    Bác Tom từ từ ngẩng đầu lên, buồn rầu nhìn tứ phía rồi nói: - Không, tôi không đi đâu. Để Elisa đi thôi.
    Chị ấy làm thế là đúng. ông chủ của chúng ta đang lâm vào tình thế tuyệt vọng. Và tôi không muốn rời bỏ ông ấy. ông ấy trông cậy ở tôi.
    Khi nói những lời này, bác quay về phía chiếc giường nơi các con bác đang ngủ, không hay biết gì về mối hiểm nguy đang chờ đợi chúng. Bác lấy đôi bàn tay to rộng bưng lấy mặt và những giọt nước mắt lớn rơi xuống đất.
    - Cháu gặp chồng cháu chiều nay. - Elisa nói tiếp. - Anh ấy cũng có ý định chạy trốn. Xin bác cố gắng nhắn cho anh ấy biết tin tức của cháu. Nhờ bác nói với anh ấy là cháu sẽ cố trốn sang Canađa.
    Bác hãy nói là cháu gửi anh ấy tất cả tình thương yêu của cháu. Và xin trông chừng con chó: đừng để nó đi theo cháu.
    Họ chào từ biệt nhau, rồi Elisa bế con trai lên, chị lặng lẽ đi khuất.
    Ngày hôm sau, ông bà Shelby dậy muộn hơn lệ thường.
    - Em không hiểu điều gì đã khiến Elisa chậm trễ sáng nay. - Bà Shelby nói sau khi đã rung chuông nhiều lần mà vẫn vô hiệu.
    Một thiếu niên lai da trắng đến, vẻ sợ hãi.
    - Trời đất ơi! Thưa bà, những ngăn kéo của chị Elisa đều mở toang. áo quần chị ấy quăng khắp nơi... cháu cho là chị ấy đã bỏ đi rồi.
    ạng Shelby kêu lên: - Nó đã nghi ngờ... và nó đã chạy trốn! Nếu nó ra đi, thì đó quả là điều không hay đối với tôi. Haley sẽ nghĩ rằng tôi đồng mưu trong việc nó chạy trốn! ông Shelby vội vã rời căn phòng.
    Cả ngôi nhà náo động. Chỉ duy nhất một người có thể giải thích đôi điều với ông bà chủ, nhưng bác làm thinh: đó là bác bếp trưởng Chloé. Bác vẫn chuẩn bị bánh ngọt cho bữa sáng như thể không thấy gì, không trông thấy gì đang diễn ra quanh bác.?Rốt cuộc Haley xuất hiện, đi giày cao cổ, có đeo đinh thúc ngựa. Từ tứ phía, người ta quăng vào mặt hắn tin xấu. Haley chửi rủa lu bù, khiến những người da đen trẻ tuổi đến để xem nỗi thất vọng của hắn, thấy hởi lòng hởi dạ.
    - ồ! Lũ quỉ con! Ta mà tóm được chúng nó thì... - Haley lầm bầm qua kẽ răng.
    Và, hắn bước vào phòng khách: - Nào, ông Shelby, chuyện mới kỳ chứ, hình như con mẹ ấy đã bỏ trốn với thằng oắt con rồi.
    - ông Haley, bà nhà tôi đang ở đây. - ông Shelby nói với vẻ đường hoàng. - Mời ông ngồi, thưa ông... Vâng, tôi rất tiếc phải nói với ông là người thiếu phụ đó, đã nghe thấy hoặc đã nghi ngờ điều sắp xảy ra, đã mang con trai cô ta ra đi đêm hôm qua.
    - Tôi thú nhận, là tôi hy vọng rằng người ta sẽ xử sự một cách trung thành với tôi trong việc này. - Haley lại nói.
    -Thế nào cơ, thưa ông! Tôi phải hiểu điều này ra sao đây ? - ông Shelby vừa nói vừa nóng nẩy tiến lại gần. - Tôi sẽ không tha thứ cho sự ám chỉ nào dù là nhỏ nhất từ phía ông đâu nhé. Người ta không nghi ngờ được sự thành thực của tôi, thưa ông! Dù sao tôi cũng cho rằng mình phải giúp đỡ và ủng hộ ông. Hãy lấy người và ngựa của tôi, cố tìm họ đi.
    Và rời bỏ vẻ lạnh nhạt, ông Shelby ân cần bảo Haley ở lại ăn trưa.
    Bà Shelby đứng dậy nói rằng bận việc không dự ăn trưa được, và bà rời phòng.
    Sam và André thắng yên hai con ngựa để ra đi tìm những người bỏ trốn. Sam kêu lên: - A! Người ta sẽ thấy điều tôi có thể làm được! - Nghe này, - André nói với người cùng đi, -tôi không chắc là bà chủ muốn chúng ta đem Elisa và con trai cô ấy về đâu! - Tôi hiểu, - Sam trả lời, - đồng ý, đồng ý.
    Bác ta vội vã dẫn đến hai con ngựa, con Jerry và con Bell. Con ngựa của Haley, một con ngựa tơ nhút nhát, hay đá hậu, hý vang và lúc lắc dây cương.
    - ồ, ồ! - Samuel nói... Mày chưa thuần! Khuôn mặt đen như gỗ mun của bác ta chợt ánh lên vẻ ranh mãnh... Một cây dẻ gai to lớn tỏa bóng mát xuống sân: những quả dẻ gai nhỏ, hình tam giác đầy gai nhọn, rải đầy mặt đất. Samuel nhặt một quả, lại gần con vật như thể anh muốn vỗ về nó, và khéo léo nhét mạnh quả dẻ nhỏ xuống dưới yên ngựa.
    Cùng lúc đó, bà Shelby xuất hiện trên bao lơn và ra hiệu cho bác.?- Samuel, bác sẽ đi cùng ông Haley để chỉ đường cho ông ấy. Đừng cho ngựa đi nhanh quá, tuần trước con Jerry hơi bị què đấy.
    Haley xuất hiện trên tam cấp. Mấy tách cà phê đã làm hắn dịu đi đôi chút. Hắn khá vui vẻ, vừa bước lên ngựa vừa mỉm cười.
    - Tốt lắm, các con của ta, chúng ta không được phí thời gian.
    Và hắn đặt chân lên bàn đạp. Vào đúng lúc hắn chạm vào yên, con ngựa nhảy chồm lên, hất ông chủ của nó ra cách đó vài bước, trên thảm cỏ khiến việc rơi ngã dịu đi. Chú ngựa tơ hí vang lên và, sau vài bước đá hậu, lao lên, theo sau là Jerry và Bell.
    Tiếp theo là một cảnh hỗn loạn không tả nổi.
    Andy và Sam hò la và chạy, lũ chó sủa, và tất cả những điều này còn lâu mới làm cho con ngựa tơ của Haley dịu đi.
    Haley cũng chạy sang phải rồi sang trái. ông Shelby cố gắng ra lệnh một cách vô ích. Bà Shelby vừa cười vừa lấy làm lạ theo dõi cảnh tượng này từ cửa sổ phòng bà... tuy rằng trong thâm tâm bà ngờ vực có điều gì đó.
    Rốt cuộc, khoảng hai giờ chiều, Samuel trở về, tay nắm cương đưa con ngựa theo.
    - Nó đã bị tóm rồi! Không có tôi, người ta chẳng bao giờ làm nổi điều đó.
    - Không có mày! Không có mày thì đã chả có gì xảy ra cả. - Haley làu bàu bằng một giọng quạu cọ. - Bây giờ, ta đi thôi, và đừng có giở trò ngu ngốc nữa! - ôi, ông ơi, - Samuel kêu lên với vẻ thảm hại, - chúng tôi đang mệt đến chết đi được. Phải lau xát cho con ngựa của ông... và chân con Jerry đang tập tễnh... Tôi không nghĩ rằng bà chủ muốn chúng tôi đi trong tình trạng thế này.
    Bà Shelby bước xuống thềm và tiến về phía Haley. Bà rất lịch sự nói rằng bà rất lấy làm tiếc về việc xui xẻo vừa rồi và mời ông ta ăn tối, đảm bảo rằng người ta sẽ cho dọn ngay lập tức. Haley đành bước về phía phòng khách với vẻ khá miễn cưỡng.?
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Harriet Beecher Stowe
    Túp lều bác Tom

    Chương 2
    Bác Tom bị bán

    Trong lúc đi xa dần túp lều của bác Tom, nỗi tuyệt vọng của Elisa thật lớn. Chị đang rời bỏ ngôi nhà duy nhất chị từng biết và rời bỏ một bà chủ mà chị luôn yêu quí và kính trọng. Nhưng, mạnh hơn tất cả những gì còn lại, tình mẫu tử thúc đẩy chị cứu con mình khỏi mối nguy hiểm khủng khiếp: bị bán cho Haley, một người buôn nô lệ. Đứa trẻ đã đủ lớn để bước đi bên cạnh chị. Mặt đất đóng băng rạn nẻ dưới bước chân họ, chị run lên trước mỗi tiếng động nhỏ. Chị lấy làm ngạc nhiên về sức mạnh tìm thấy ở mình. Chị bế đứa con ngủ say trong đôi tay mình, cảm thấy nó nhẹ tựa lông chim.
    Ranh giới của trang trại, của khu rừng, tất cả lướt qua như những bóng ma... Và chị bước đi, bước đi mãi, không dừng chân, không nghỉ lấy hơi. Lúc bình minh vừa rạng, chị đã ở cách xa trang trại nhiều dặm đường. Chị rất thuộc đường, nhưng qua bên kia sông, đối với chị miền xa lạ bắt đầu.
    Khi trên các con đường, người ngựa đi lại bắt đầu nhộn nhịp, chị chỉnh đốn lại áo quần và sửa sang lại mái tóc để tránh thu hút sự chú ý.
    Đứa trẻ bắt đầu phàn nàn là nó đói và khát.
    May mắn thay, chị đã chuẩn bị trước bánh ngọt và táo.
    Hai mẹ con lại đi tiếp, cho tới khi đến một vùng không sợ người ta nhận ra mình nữa. Vào khoảng giữa trưa, họ dừng lại ở một trang trại xinh đẹp để nghỉ ngơi và ăn trưa. Bà chủ chấp nhận không bàn cãi gì lời giải thích của Elisa là chị đến thăm bạn gái một tuần lễ.
    Một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn, những người đi trốn đến được bờ sông Ohio. Đang là đầu mùa xuân, dòng sông chảy xiết và cuốn đi những tảng băng.
    - Phà không chở nữa rồi! - Elisa buồn rầu nghĩ.
    Chị chạy vội đến một quán ăn nhỏ để hỏi thăm.
    - Có chuyến phà hay tàu thủy nào qua sông không ạ? - Không, tàu bè không đi nữa. - Bà chủ quán trả lời. - Nhưng sao chị có vẻ lo lắng...
    - Vâng, con trai tôi đang gặp nguy hiểm.
    Động lòng thương, bà chủ quán cho chị biết có một người tối nay sẽ đến đây để mang hàng hóa qua sông và chị có thể chờ người ta ở đây.?Đứa trẻ khóc vì mệt, kiệt sức do cuộc hành trình.
    Thế là, bà chủ quán cho họ vào một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Nhưng Elisa không sao ngủ được.
    Mắt đầy lệ, chị đăm đăm nhìn những làn sóng đang dâng lên khủng khiếp ngăn chị với tự do.
    Trong khi đó thì chuyện gì diễn ra ở nhà ông bà Shelby? Bà Shelby đã ra lệnh dọn bữa ngay lập tức.
    Nhưng bác Chloé vẫn tiếp tục công việc với một vẻ chậm rãi khác thường. Cả nhà đều như đoán được rằng bà chủ chẳng vội vã đến thế đâu. Một chú phụ bếp vụng về đánh đổ nước sốt và phải làm lại nước sốt khác. Một đứa trẻ vấp ngã làm đổ thùng nước đang xách và nó phải quay lại giếng để lấy nước.
    Về phần bà, bà Shelby tìm cách giữ Haley và kéo dài thời gian.
    Lúc hai giờ, Sam và Andre dẫn ngựa lại, trông tươi tỉnh và sảng khoái hơn bao giờ hết.
    - Ta muốn đi ngay ra bờ sông. - Haley bảo họ.
    - Có hai con đường đi ra đó. - Samuel trả lời.
    - Một đường đá và một đường đất. ông thích đi đường nào? Sam muốn theo con đường đá. Andy lại thích con đường nhỏ đi qua các cánh đồng. Nghi ngờ những kẻ giúp đỡ mình, Haley quyết định đi theo con đường đất cũ.
    - Nhưng hình như tôi có nghe nói con đường này đầy những cây gai góc, - Samuel nói tiếp. - Có phải không Andy? Andy không chắc lắm, anh ta chưa nhìn thấy...
    Haley không biết nghĩ như thế nào nữa, và cuối cùng quyết định: - Không sao, chúng ta cứ đi theo con đường đó. Hắn vừa nói vừa rẽ vào con đường cũ.
    Đó quả là một con đường cũ kỹ, đã từ lâu không dùng. Sam biết rất rõ điều này, Thỉnh thoảng Andy lại kêu là đường quá gập ghềnh và xấu đối với bộ móng của con Jerry. Họ đi mất rất nhiều thời gian, nhưng sau cùng đã đến quán trọ nơi bé Henry đang ngủ say. Elisa đứng bên cửa sổ, nhưng chị lại nhìn ra hướng khác, nên không nhìn thấy những kẻ đuổi theo đã tới nơi.
    Con mắt sắc của Samuel phát hiện ra chị rất nhanh. Haley và Andy đi sau một quãng. Thế là Samuel tìm cách làm cho gió cuốn rơi mất mũ của bác. Bác kêu thét lên một tiếng to, đánh động cho Elisa. Chị lùi về phía sau.
    Căn phòng mở ra phía bờ sông.
    Chị túm lấy con trai và chạy vụt ra ngoài. Đúng lúc đó, Haley trông thấy chị và gọi bác Sam cùng?Andy tới giúp hắn. Họ chạy theo sau chị... Rồi thì, do sức mạnh của niềm tuyệt vọng thúc đẩy, Elisa quăng mình lên mảng bè băng giá trên dòng sông, và vừa hét những tiếng man dại, gia tăng sức lực, chị vừa nhảy từ tảng băng này sang tảng băng khác, trượt chân, bám chặt lấy tảng băng, ngã xuống nhưng rồi lại cứ vùng dậy! Chị đánh rơi một chiếc giày, chân bị chảy máu, nhưng chị chẳng cảm thấy gì hết, cho đến khi chị trông thấy bờ sông bên kia và một người đang chìa tay ra đỡ chị.
    - Chị quả là một người can đảm, dù chị là ai đi nữa. - Người ấy nói.
    Elisa nhận ra một trong những người láng giềng cũ.
    - ôi! ông Symmer! Cứu cháu với! Hãy giấu cháu đi! - Chị nói với ông. - ông Shelby đã bán con trai cháu, và mẹ con cháu phải chạy trốn.
    - Chị thật dũng cảm. - ông nói với chị. - Tôi sẽ giúp chị. Và tôi sẽ chỉ cho chị nơi có thể ẩn náu. Hãy đi đến ngôi nhà lớn màu trắng kia kìa, họ là những người tử tế, ở đó không có nguy hiểm nào cả. Chị xứng đáng được tự do và chị sẽ có được nó.
    Haley bàng hoàng như bị sét đánh trước cảnh tượng này.
    Những ánh sáng mờ của một lò sưởi vui vẻ phản chiếu trên thảm và trên giấy bồi tường của một phòng khách đẹp, lấp lánh trên thân bình rực rỡ của một bình trà và những chiếc tách. ông Bird, Nghị sĩ, sửa soạn đi đôi giày păng-túp mới toanh, trong khi vợ ông trông nom việc bày bàn ăn, vừa mắng yêu những đứa con nghịch ngợm của họ.
    - Tom, buông cái núm cửa ra! Mary, Mary! Đừng có kéo đuôi mèo... Con vật tội nghiệp! Jean! Chớ trèo lên bàn! Và, quay về phía chồng, bà nói: - Anh à! Người ta làm gì ở Nghị viện hả anh? - Họ đã thông qua, em yêu, một luật cấm chúng ta giúp đỡ những người nô lệ từ bang Kentucky đến.
    - Và luật ấy là thế nào chứ? Hẳn là nó không cấm việc cho những con người tội nghiệp ấy trú ngụ một đêm chứ? Nó có cấm cho họ một bữa ăn ngon, cho quần áo, trước khi họ lại ra đi không? - Có chứ, em yêu.
    Bà Bird là một người phụ nữ e lệ và kín đáo.
    Bà hành động bằng sự dịu dàng và thuyết phục, hơn là dùng lý luận và uy quyền. Chỉ riêng một điều có thể khiến bà nổi giận: sự tàn ác, tất cả những gì giống với sự tàn ác đều làm bà nổi xung.?Bà hăng hái đứng dậy, tiến về phía chồng, và, hai má nóng bừng, bà nói với ông bằng một giọng quả quyết: - John, em muốn biết anh có quả thực nghĩ rằng một đạo luật như vậy là đúng đắn hay không? - Em sẽ không cho đem bắn anh chứ, Mary, nếu anh bảo là có.
    - Jonh, em không cho bắn anh đâu, anh không bỏ phiếu cho luật ấy đấy chứ? - Trời ơi, có đấy, anh đã bỏ phiếu! - Anh phải biết xấu hổ chứ. Những con người tội nghiệp đó không có nhà cửa, không chỗ nương thân! Luật này đáng hổ thẹn thay, đáng ghét thay! Nếu có dịp là em sẽ vi phạm nó.
    - Mary thân yêu, hãy nghe anh. Những tình cảm của em rất chính đáng và nhân đạo, nhưng đây không phải chuyện tình cảm. Những quyền lợi kinh tế lớn lao đang có liên can.
    - Jonh, anh muốn nói gì thì cứ nói, nhưng anh sẽ không thuyết phục được em đâu.
    Nghị sĩ là một người nhân hậu và nhạy cảm, và bà vợ ông biết rõ điều này.
    Đúng lúc ấy, bác da đen già Cudjox thò đầu vào và mời bà chủ xuống bếp có chút việc. ông Nghị sĩ nhẹ nhõm cả người, đưa đôi mắt vừa vui thích vừa bất mãn nhìn theo vợ, rồi ông ngồi xuống ghế bành, bắt đầu đọc báo.
    Một lát sau, ông nghe thấy tiếng bà Bird, nói với một giọng sốt sắng và hết sức cảm động: "Jonh! Jonh! Anh xuống dưới này một lát được không?" ông Bird ngừng đọc báo và đi xuống bếp. ông sững sờ ngạc nhiên và kinh hoàng về cảnh tưởng đang bày ra trước mắt.
    Một thiếu phụ, áo quần rách bươm, cứng đờ vì lạnh, một chiếc giày bị tuột mất, một chiếc bít tất bị dứt ra, bàn chân tóe máu, đang nằm bất động trên một chiếc ghế.
    ạng Bird, đứng bất động và lặng lẽ. Vợ ông cùng bác Dina, người giúp việc da đen duy nhất, đang cố làm cho chị ta hồi tỉnh, trong khi lão Cud-jox ôm đứa bé trên đầu gối, tháo giày và bít tất cho nó, sưởi ấm đôi chân bé nhỏ của nó.
    Bác Dina nói giọng thương cảm: - Khi bước vào, chị ấy còn kha khá. Chị ấy xin được sưởi nhờ một lát. Cháu vừa hỏi xem chị ấy ở đâu đến, thì chị ấy ngã sóng xoài ra. Cháu nghĩ là do ấm nóng nên bị choáng.
    - Tội nghiệp chị ấy. - Bà Bird ngậm ngùi nói.
    Lúc ấy thiếu phụ mở đôi mắt đen to, nhìn xung quanh bằng ánh mắt vơ vẩn và mơ hồ... Một vẻ lo sợ lướt qua khuôn mặt chị, và chị hét lên:?- ôi! Henry của tôi! Chúng đã bắt Herny chưa? Nghe thấy tiếng kêu, thằng bé vùng ra khỏi cánh tay lão Cudjox và chạy lại với mẹ.
    - ôi! Nó đây rồi, nó đây rồi! Và chị nói với bà Bird: - Bà ơi, xin bà hãy che chở cháu bé, đừng để cho chúng bắt mất cháu.
    - Không đâu, người phụ nữ tội nghiệp ạ. Chị sẽ được an toàn ở đây. Chẳng ai làm hại chị đâu.
    Người ta kê cho chị một chiếc giường bên lò sưởi, và chị ôm chặt con vào lòng chìm ngay vào một giấc ngủ say.
    ạng bà Bird trở lại phòng khách.
    Chẳng người nào đề cập đến cuộc nói chuyện trước đó giữa họ nữa.
    - Này, em yêu, - ông Bird thốt lên sau khi im lặng trầm ngâm, - chị ta có thể mặc áo của em nếu nối dài thêm một chút không nhỉ? Một nụ cười thoáng lướt trên gương mặt bà Bird, và bà trả lời: "Để rồi xem! Cùng lúc đó, bác Dina xuất hiện, nói rằng thiếu phụ đã tỉnh dậy và muốn được gặp bà chủ.
    ạng bà Bird đi xuống bếp.
    Những đứa con của ông bà đã đi ngủ.
    Elisa, các bạn đã nhận ra chị rồi, đang ngồi bên bếp lửa.
    Chị kể cho ông bà Bird nghe nỗi thống khổ của chị.
    Bà Bird lấy khăn tay che mặt, những giọt nước mắt chảy ròng ròng trên đôi má bác Dina, còn lão Cudjox thì giụi mắt.
    - Thế chị tính đi đâu? - Bà Bird hỏi một cách nhân hậu.
    - Đến Canada, đó là nơi chồng cháu đã trốn sang để thoát khỏi một người chủ tàn ác, và lao động để chuộc lại mẹ con cháu, để chúng cháu được đoàn tụ.
    - Xa, xa lắm, chị khó mà hình dung được, tội nghiệp chị. Nhưng chúng tôi sẽ cố làm việc gì đó cho chị. Để ngày mai xem sao. Trong khi chờ đợi, chị hãy ngủ ngon và đừng sợ gì cả.
    ạng bà Bird trở về phòng khách. ông Bird đi đi lại lại, cuối cùng, đến bên vợ, nói với bà: - Em ạ, phải cho chị ấy đi ngay đêm nay. Tay lái buôn kia sẽ theo dấu chị ta đến đây vào sáng sớm mai. Nếu chỉ có một mình chị ta thì không việc gì, nhưng thằng bé kia có thể ló mặt ở cửa sổ và thu hút sự chú ý. Tốt hơn cả là mẹ con họ ra đi ngay đêm nay.
    - Ngay đêm nay! Biết đi đâu cơ chứ??- Anh biết chỗ đó. - ông Nghị sĩ vừa nói vừa xỏ chân vào ủng. - Anh cần phải dẫn họ đi. Lão Cudjox là một người đánh xe rất cừ, nhưng trời tối đen như mực mà lại còn phải lội qua sông hai lần nữa. Chỗ lội thứ hai rất nguy hiểm nếu không thật thạo đường như anh. Chẳng còn cách nào khác. Bác Cudjox sẽ điềm nhiên thắng ngựa vào lúc nửa đêm, bác ấy sẽ đưa anh đến quán rượu tiếp theo, từ đó anh sẽ đi xe ngựa trong ba hay bốn tiếng đồng hồ tới Colombus. ở đấy anh có công việc phải giải quyết vào sáng mai.
    -Jonh ơi, tấm lòng của anh tuyệt vời hơn lý trí của anh. - Bà Bird nói và đặt bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình lên tay chồng. - Em hiểu anh hơn cả anh tự hiểu mình, và em yêu anh vì thế.
    Xúc động, ông Nghị sĩ nói thêm: - Anh không biết em nghĩ sao, nhưng chúng mình có thể cho chị ấy một ít quần áo của bé Henry nhà ta được không? Nghĩ đến đứa con nhỏ nhất vừa mất mới đây của họ, đôi mắt bà Bird ứa lệ. Bà vào gian phòng nhỏ liền kề với phòng bà, mở một cái tủ và bắt đầu gói ghém những bộ quần áo xinh xinh, những món đồ chơi... Rồi bà mở tủ quần áo của mình, lấy ra hai bộ váy áo giản dị, xuống gấu cho dài ra. Bà khâu cho đến khi chuông điểm mười hai giờ đêm.
    Bà chạy ra đặt hành lý vào xe và đánh thức người khách lạ. Rồi, Elisa quấn một tấm khăn choàng và mặc chiếc áo khoác của bà chủ tốt bụng, xuất hiện ở cổng, ôm con trong tay. Chị nhìn đăm đăm bằng đôi mắt đầy biết ơn khuôn mặt của bà Bird đang chìa tay ra cho chị. Chị muốn nói, nhưng khi mở miệng, chị chẳng thốt ra được tiếng nào.
    Rồi chị lên xe ngựa và ra đi.
    Tình thế thật trớ trêu đối với ông Nghị sĩ người vừa mới bỏ phiếu thông qua một đạo luật hà khắc chống lại những ai xử sự như vậy đối với các nô lệ bỏ trốn! Nhưng quả thật ông đã bảo vệ đạo luật ấy mà chưa hề gặp một người đi trốn, cũng như chưa gặp phải tình huống thế này bao giờ! Đường ngập bùn, và ông Nghị sĩ, người thiếu phụ và đứa trẻ bị lúc lắc va đập từ bên này sang bên kia thành xe. Đột nhiên, cả ba người bị hất lên ghế phía trước. Lũ ngựa đá hậu, nhảy lồng lên, và chiếc xe lại đứng thẳng... Hai con ngựa bị sa lầy.
    Bác Cudjox kêu lên, điều khiển lũ ngựa...
    Sau cùng, bước đường gay cấn đã vượt qua. Và chiếc xe lại tiến lên, được chăng hay chớ. Nhưng sau một cú xóc mạnh hơn những lần trước, chiếc xe dừng lại hẳn. ông Nghị sĩ ra khỏi xe và bị ngã sóng xoài xuống bùn. Bác Cudjox đỡ ông lên trong tình trạng thảm hại.
    Đêm đã rất khuya khi cả nhóm người dừng lại trước cổng một trang trại rộng lớn. Sau vài lần cố gõ cửa, chủ trang trại xuất hiện.
    John Van Tromp là một người vạm vỡ, mạnh mẽ, râu ria xồm xoàm, đã từng là một chủ trại giàu có. Thời ấy ông có rất nhiều nô lệ. Nhưng chế độ áp đặt cho người da đen đã làm ông chán ngán ghê tởm. ông đã bán đất đai tài sản để lui về trang trại này, và ông đã giải phóng tất cả các nô lệ của mình.
    - ông có thể cho một người phụ nữ khốn khổ và một đứa trẻ đang bị một lái buôn nô lệ đuổi theo tá túc được không? - Thượng Nghị sĩ Bird hỏi ông ta.
    - Dĩ nhiên rồi. Bảo họ vào đi.
    Mệt rã rời. Elisa ôm đứa con đang ngủ say trong tay, lê bước đến cổng. John đưa hai mẹ con vào một phòng ngủ nhỏ.
    - Hãy ngủ bình yên nhé! - ông nói với họ.
    ạng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
    Nghị sĩ kể cho ông John nghe vắn tắt câu chuyện.
    Rất xúc động, ông John đề nghị ông Nghị sĩ ở lại nghỉ qua đêm, nhưng ông Nghị sĩ phải lo giải quyết việc của ông ở Colombus vào sáng mai.
    - Nếu thế thì tôi sẽ tiễn ngài... Tôi sẽ chỉ cho ngài một con đường ít hiểm nguy hơn con đường ngài đã đi tới đây.
    Lúc ra đi, ông Nghị sĩ đưa cho ông John một tờ mười đô la.
    - Để cho chị ấy. - ông nói.
    - Được rồi. - ông John trả lời.
    Hai người xiết chặt tay nhau và chia tay.
    Vào buổi sáng tháng hai ảm đạm đó, túp lều của bác Tom rất buồn bã. Bác gái Chloé là chiếc áo sơ mi của chồng và chốc chốc lại chùi một giọt nước mắt.
    Bác Tom ngồi bên cạnh bác gái, cuốn Thánh kinh để mở trên đầu gối. Hai người chẳng ai nói gì. Những đứa con vẫn còn đang ngủ.
    Bác Chloé đặt chiếc bàn là xuống, đến ngồi bên bàn và cất tiếng: - Em biết cần phải nhẫn nại, nhưng giá như ít ra em cũng được biết mình sẽ ở đâu và người ta đối xử với mình như thế nào! Bà chủ nói là trong vòng một hay hai năm, bà sẽ chuộc lại mình. Nhưng những ai đã đi xuống miền Nam thì chẳng bao giờ.trở lại. Em biết rất rõ người ta đối xử với họ thế nào trong các đồn điền.
    - Tôi là người bị bán đi, - bác Tom trả lời, -chứ không phải là mình và các con. ở đây, mình và các con được an toàn. Điều gì xảy đến sẽ chỉ xảy đến với riêng mình tôi thôi, và chúa sẽ phù hộ tôi.
    - Không đúng đâu, ông chủ không được bán mình đi! ông ấy phải cho mình được tự do. Lẽ ra ông ấy phải giải phóng cho mình từ nhiều năm nay rồi. Chính mình là người lo toan mọi việc cho ông ấy.
    - Chloé, mình đừng nói như thế. Những người chủ vẫn quen được người ta làm mọi việc vì họ...
    nhưng ông chủ của chúng ta tốt hơn những người khác nhiều. ông ấy sẽ không để tôi phải đi nếu ông ấy có thể làm khác được, tôi biết chắc như thế.
    - Tất cả những điều đó không làm em khuây khỏa được đâu. Để em dọn cho mình một bữa ăn cuối cùng.
    Người đàn bà tội nghiệp đã chuẩn bị bữa ăn ngon nhất bác có thể làm.
    Sau bữa ăn, bác Chloé rời bàn ăn rất nhanh.
    - Em đi sửa soạn hành lý cho mình đây. ôi! Rồi sẽ chẳng có ai trên đời này chăm sóc sửa soạn cho mình nữa! Một đứa con của bác kêu lên: - Bà chủ đến kìa! - Bà chủ chẳng có việc gì để làm ở đây cả. -Bác Chloé gắt gỏng.
    Bà Shelby bước vào. Bác Chloé càu nhàu đưa bà một chiếc ghế. Bà Shelby làm ra vẻ không nhận thấy gì.
    - Bác Tom tội nghiệp, tôi rất buồn phải nhìn bác ra đi. Nếu bây giờ tôi đưa tiền cho bác, thì họ sẽ lấy của bác mất thôi. Nhưng tôi hứa với bác tôi sẽ làm tất cả để bác quay về đây càng sớm càng tốt.
    Những đứa con bác Tom kêu lên: - Lão lái buôn đến kìa! Haley dùng chân đá vào cổng để mở cổng. Tức giận vì không bắt được Elisa và con của chị, hắn ra lệnh: - Lại đây, tên mọi. Mày đã sẵn sàng rồi chứ? Bác Tom điềm tĩnh đứng dậy để đi theo ông chủ mới. Bác vác hành lý của mình lên vai. Bác Chloé ôm trong tay đứa con gái út đưa tiễn bác trai ra tận xe. Hai đứa lớn vừa đi theo mẹ vừa khóc.
    Bà Shelby đi về phía gã lái buôn và nói với hắn một lát vẻ cực kỳ hăng hái. Tất cả mọi người trong nhà đều đi về phía cỗ xe. Những nô lệ, trẻ cũng.như già, chen chúc xung quanh để nói lời từ biệt với người bạn của họ. Nỗi giận dữ bừng bừng trong họ.
    Haley đi qua đám đông những người nô lệ và nói với bác Tom: - Lên xe đi! Bác Tom ngồi xuống chiếc ghế dài. Thế là, Haley lấy một đôi còng sắt ở dưới chỗ ngồi, còng vào cổ chân bác.
    Tiếng rì rầm bất bình lan khắp đám đông, và bà Shelby từ trên thềm kêu lên: - Tôi đảm bảo với ông, ông Haley, rằng đây là một sự phòng xa hết sức vô ích! - Tôi không muốn đánh mất tiền của tôi một lần nữa. - Gã lái buôn đê tiện trả lời.
    - Xin bà bày tỏ giúp với cậu George tất cả niềm yêu thương của tôi. - Bác Tom cố nói nốt.
    Rồi Haley quất ngựa. Sau khi đưa mắt nhìn rất lâu lần cuối ngôi nhà, bác Tom ra đi.
    ạng Shelby vắng mặt. ông tự nhắc lại rằng ông không được lựa chọn, song thật vô hiệu. ông không thể tự thuyết phục mình. Và, để khỏi phải chứng kiến cảnh chia ly đau buồn, ông đã ra đi từ sáng, mong rằng tất cả đã kết thúc khi ông trở về.
    Đã đi qua ranh giới của trang trại, và bác Tom cùng người chủ mới của bác đã ra đến đường quốc lộ.
    Khi đã đi được khoảng một dặm, Haley dừng lại trước một lò rèn.
    - Tôi muốn ông nới rộng những cái khóa tay này ra, nó hơi chật so với khổ người của tên mọi này. - Haley nói với người thợ rèn, và chỉ vào đôi còng ở chân bác Tom.
    - ạ kìa! Bác Tom nhà ông Shelby đây mà!...
    ạng ấy đã bán bác ư! Nhưng ông không cần phải xích bác ta đâu, bác ấy là người tốt nhất và trung thành nhất đấy...
    - Tôi biết, tôi biết, - Haley trả lời, - nhưng tôi nghi ngờ...
    - Mà này, - bác thợ rèn ngẫm nghĩ rồi thêm, -khí hậu miền Nam không thích hợp với những người da đen ở bang Kentucky, bác ấy có thể chết ở đó.
    - Nó gặp may đấy, tôi đã hứa sẽ đối xử tử tế với nó. - Haley kết luận.
    Trong suốt cuộc nói chuyện, bác Tom ngồi rầu rĩ trong xe, bỗng bác nghe tiếng vó ngựa khô giòn, gấp gáp và gọn ghẽ..Bác vô cùng ngạc nhiên thấy cậu chủ George Shelby, vừa choàng tay ôm cổ bác vừa kêu lên: - Thật là đáng hổ thẹn! ôi, bác Tom! Làm sao mà cha tôi lại có thể làm một việc như thế này cơ chứ? Mà mọi người chả nói gì với tôi cả! Một anh bạn đã cho tôi biết chuyện. Dù thế nào, ở nhà cũng đã nghe tôi nói rồi đấy! - Cậu không nên làm thế, cậu George. Làm cho mọi người nổi giận có được việc gì đâu.
    - Tôi không thể kìm được mình.
    - ôi, cậu chủ, tôi đã buồn biết mấy khi ra đi mà không gặp cậu! Cậu đến khiến tôi sung sướng quá! - Tôi có một thứ cho bác đây, bác Tom. Đây là đồng một đôla của tôi.
    - Nhưng tôi không thể nhận nó được.
    - Có, có chứ. Hãy cầm lấy! Bác Chloé bảo tôi đục một cái lỗ ở giữa, xỏ sợi dây qua để cho bác đeo nó quanh cổ. Bác sẽ giấu nó dưới áo để cho cái lão gớm ghiếc kia không lấy đi mất của bác.
    Mỗi lần bác nhìn đồng tiền này, hãy nhớ là một ngày kia tôi sẽ đến nơi ấy tìm bác và tôi sẽ đem bác về.
    - Vĩnh biệt cậu George, hãy yêu kính cha cậu, ông ấy không còn cách lựa chọn nào khác. Hãy làm như thế và hãy học hành chăm chỉ nhé.
    Đúng lúc đó, Haley quay lại mang theo những cái còng tay.
    - Tôi sẽ mách cha tôi về cái cách ông đối xử với bác Tom. - George nói. - ông xiềng người ta như con vật ấy, ông đem bán người ta... Tất cả những điều ấy làm tôi phẫn nộ! - Đừng có kêu ầm lên như thế, chàng trai, nếu tôi bán chúng đi, đó là vì người ta mua của tôi! -Haley lạnh lùng trả lời.
    Và chiếc xe ra đi..
  3. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Harriet Beecher Stowe
    Túp lều bác Tom

    Chương 3
    Cuộc chạy trốn của Elisa

    Ngồi trong chiếc ghế dựa chị đung đưa nhẹ nhàng, mắt dán vào món đồ khâu vá, đó là Elisa, cô bạn của chúng ta, người chạy trốn. Vâng, chị ở đó, xanh xao hơn, và gầy guộc hơn khi còn ở Ken-tucky.
    Thỉnh thoảng, chị lại ngước lên dõi theo những trò chơi của bé Henry.
    Bên cạnh chị, một người đàn bà ngồi trên một chiếc ghế xích đu nhỏ, giữ trong lòng một cái đĩa thiếc, và xếp vào đĩa những quả đào. Đó là bà Ra-chel Halliday tốt bụng.
    - Này, Elisa, chị vẫn luôn muốn sang Canada ư? - Bà dịu dàng hỏi.
    - Vâng ạ, thưa bà. - Elisa trả lời đầy vẻ quả quyết. - Cháu cần phải ra đi. Cháu không dám ở lại đây.
    - Chị biết là chị có thể ở lại đây lâu chừng nào chị muốn. Tuy nhiên, chị hãy nghĩ đến việc mình sẽ làm một khi sang bên đó.
    - ôi, cảm ơn bà! - Elisa thốt lên. - Nhưng cháu không ngủ yên được bà ạ. Lúc nào cháu cũng mơ thấy có người đến bắt nó đi.
    - Tội nghiệp thằng bé! - Rachel nói. - Nhưng chị hãy an tâm, chưa có người chạy trốn nào bị bắt lại ở làng chúng tôi đâu, và người ta không thể bắt đầu với chị được.
    Cổng mở ra và một phụ nữ thấp nhỏ tròn trĩnh bước vào.
    - Ruth Stedman! Cô có khỏe không, Ruth? -Rachel vừa nói vừa sốt sắng đi về phía người phụ nữ.
    - Rất khỏe. - Ruth trả lời.
    Đó là một người phụ nữ xinh xắn bé nhỏ chừng hai nhăm tuổi.
    - Ruth, đây là cô bạn Elisa Harris của chúng ta, và cháu bé mà tôi đã kể với cô.
    - Tôi rất sung sướng được gặp chị, Elisa, rất sung sướng! - Ruth vừa nói vừa nắm chặt tay Elisa như thể chị là một người bạn cũ của họ. - Đây là cậu con trai nhỏ yêu quí của chị phải không... Tôi mang cho cháu một cái bánh ngọt đây.
    Và cô đưa cho Henry cái bánh ngọt hình trái tim, cậu bé rụt rè cầm lấy.
    - Con cô đâu? - Rachel hỏi.
    - Nó đang đến, cùng bé Mary nhà chị..Vừa lúc đó, cửa mở và Mary, rất giống mẹ, bước vào phòng cùng với em bé.
    Ruth cởi cho bé những lớp khăn choàng mà cô đã quấn quanh em, sửa sang quần áo cho bé, âu yếm ôm hôn và đặt em xuống sàn nhà để em chơi đùa.
    Người mẹ ngồi xuống và bắt đầu thoăn thoắt đan. Hai người đàn bà điềm tĩnh bàn luận.
    Siméon Halliday, cao lớn, tráng kiện, mặc quần và áo vét bằng vải thô, đội một cái mũ rộng vành, bước vào.
    - Có tin gì thế hở bố nó? - Rachel vừa hỏi vừa cho bánh vào lò.
    - Peter Stelbins bảo tôi rằng ông ấy sẽ đến đây tối nay cùng với bạn bè. - Siméon nói với giọng đầy ý nghĩa trong khi rửa tay.
    - Thế à. - Rachel nói vẻ tư lự và liếc nhìn về phía Elisa.
    - Chị đã chẳng nói với tôi họ chị là Harris đấy ư? - Siméon hỏi.
    Rachel nhìn chồng.
    Elisa run bắn lên, trả lời vâng.
    Siméon gọi vợ vào phòng bên.
    - Chồng cô ấy ở trong toán người sẽ đến đây tối nay. - ông thì thào. - Peter đã tìm thấy một người đàn bà và hai người đàn ông, một người trong số họ tên là George Harris. Theo những gì cô ấy nói với mình, anh chắc chắn đó là anh ta. Đó là một anh chàng đẹp trai và dễ thương. Theo em có nên nói ngay với Elisa không? - Có chứ, hẳn đi rồi! Thật là một tin vui biết mấy! Hãy nói cho chị ấy đi.
    Rachel gọi Elisa vào một gian phòng nhỏ.
    Lại đây, con gái của ta, ta có chuyện này muốn nói cho cháu biết.
    Bà ôm lấy bé Henry trong vòng tay và hôn nó.
    - Cháu sắp được gặp bố rồi, bố cháu sắp đến đây! - Bà nói với đứa trẻ đang mở thật to đôi mắt.
    Đôi má Elisa thoáng ửng hồng, và chị ngồi xuống, người lả đi, gần như bất động.
    - Dũng cảm lên, con gái! Anh ấy sẽ đến đây đêm nay.
    - Đêm nay! Đêm nay ư! - Elisa nhắc lại, rồi chị ngất đi.
    Khi tỉnh lại, chị đang nằm trên giường và được đắp một tấm mền. Ruth đang xát tay chị bằng long não. Tất cả mọi người tất bật xung quanh chị. Lần đầu tiên kể từ khi chạy trốn, thần kinh chị mới giãn ra. Một cảm giác mới mẻ về sự nghỉ ngơi và an toàn choán lấy chị. Chị vẫn nằm, đôi mắt đen mở lớn, và, dõi theo cử động của bạn bè xung quanh.như trong một giấc mơ. Mệt rã rời, chị ngủ thiếp đi.
    Đêm đã xuống từ lâu. Con trai chị ngủ bình yên bên cạnh chị. George thổn thức khóc bên giường chị.
    Thật hạnh phúc biết bao cho chị được nhìn thấy anh khi chị thức dậy! Khi họ xuất hiện, bé Henry, Elisa và George được đón tiếp rất mực thân tình, và nồng nhiệt làm cho họ có cảm giác như trong mơ.
    Thế là tất cả nhà sum họp quanh một bàn ăn thịnh soạn.
    Đây là lần đầu tiên George được ngồi ngang hàng cùng bàn ăn với những người da trắng. Sự ngượng ngùng của anh tan đi rất nhanh nhờ lòng nhân hậu của những người chủ nhà.
    - Cha ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta phát hiện ra cha? - Bé Siméon hỏi.
    - Cha sẽ nộp phạt. - Người cha thản nhiên trả lời.
    - Thế nếu họ bắt cha vào tù? - Mẹ con và con, hai mẹ con có thể điều hành trang trại, phải không nào? - Con ghét những người chủ nô! - Đứa trẻ kêu lên.
    - Con làm cha ngạc nhiên đấy, con trai ạ! Cha sẽ làm cho người chủ nô những gì cha làm cho chính người nô lệ, nếu người ấy cần đến cha.
    Con trai ông đỏ bừng mặt.
    - ông bà có nguy cơ gặp nhiều rắc rối vì đã săn sóc chúng cháu như thế này. - George nói. -Chúng cháu sẽ ra đi càng sớm càng tốt.
    - Cháu cứ bình tĩnh ở lại đây suốt ngày hôm nay. - Siméon trả lời anh. - Cháu sẽ được an toàn.
    Trong đoàn chúng ta, mọi người đều trung thành và ai nấy đều cảnh giác. Cháu ra đi ban đêm thì sẽ chắc chắn hơn. Đêm nay, lúc mười giờ, Philéas Fletcher sẽ dẫn đường cho tất cả các cháu đến ga tàu tiếp theo.
    Đúng lúc đó, người ta nghe thấy có tiếng nói bên ngoài. Ai đó gõ cửa và Elisa giật mình khi mở cửa.
    Siméon đứng đó với một người quâycơ khác.
    ạng giới thiệu người đó với họ dưới cái tên là Philéas Fletcher. Philéas cao, gầy, mái tóc hung đỏ và khuôn mặt rất thanh tú, minh mẫn.
    - Anh bạn Philéas của chúng ta đã khám phá ra một điều quan trọng và có liên quan đến các cháu, hãy nghe anh ấy nói.
    - Đúng thế. - Philéas nói. - Đêm hôm qua, tôi có dừng lại ở một quán rượu, và ở đó tôi nghe thấy.người ta nói: "Vậy là, chắc hẳn chúng nó đang ở chỗ những người quâycơ!" Tức thì tôi lắng nghe tiếp, và chính là chúng đang nói về anh chị. Tôi đã nghe thấy toàn bộ kế hoạch của chúng. George sẽ bị bắt đưa về nhà chủ của anh ở bang Kentucky, hai người đàn ông phải đem Elisa sang bang Nou-velle Orléans bán, còn đứa bé thì trả cho gã lái buôn đã mua nó. Điều tệ hại nhất là chúng biết con đường chúng ta phải đi, và bảy, tám người sẽ đuổi theo ta. Vậy thì, phải làm gì bây giờ? - George, chúng ta sẽ ra sao đây? - Elisa hỏi giọng lạc đi.
    - Anh biết điều anh sắp làm. - George vừa trả lời vừa đi tìm những khẩu súng của anh. Anh không muốn kéo ai theo mình. - Hãy chỉ cho cháu mượn cái xe của ông thôi và chỉ đường cho chúng cháu.
    Cháu sẽ tự lái xe lấy.
    - Được lắm, anh bạn. - Philéas trả lời. - Nhưng anh cũng cần một người chỉ đường cho anh chứ.
    - Cháu không muốn các ông phải liên lụy vào cuộc phiêu lưu này. - George đáp.
    - Philéas là người mà các cháu cần đấy. Anh ấy sẽ đi cùng cháu.
    Và vừa nhìn vũ khí của anh, ông vừa nói thêm: - Cháu đừng vội sử dụng những thứ này nhé.
    - Cháu sẽ không tấn công đâu, - George trả lời, - tất cả điều mà cháu muốn là chúng để cho cháu đi khỏi đất nước này. Và cháu sẽ chiến đấu đến cùng chứ không để cho vợ và con của cháu bị bắt.
    - Tôi tin rằng ta còn được hai, ba tiếng đồng hồ sớm hơn bọn chúng, nếu chúng theo đúng kế hoạch. - Philéas nói. - Nhưng tốt hơn cả là đừng ra đi khi trời chưa tối. Hai giờ nữa chúng ta sẽ ra đi. Tôi sẽ nhờ một người bạn, Michael Cross, cưỡi ngựa theo sau chúng ta để báo tin trong trường hợp nguy hiểm. Hãy dũng cảm lên, George! Và ông bước ra ngoài.
    - Cháu có thể hoàn toàn trông cậy vào ông ấy.
    - Siméon nói. - Còn bây giờ, Rachel, chúng ta hãy nhanh nhanh chuẩn bị mọi thứ, tất cả cũng cần phải ăn trước khi đi.
    Một lát sau, một chiếc xe ngựa to dừng lại trước cổng. Đêm sáng trời và lấp lánh ánh sao. Philéas nhảy nhanh ra khỏi chỗ ngồi để giúp những người ra đi lên xe. George đi ra, một tay dắt con trai và tay kia dắt vợ.
    - Đây là hai tấm da trâu để giữ ấm cho các cháu và để đỡ xóc. - Rachel bảo họ.
    Rồi Elisa chào từ biệt những con người đã đối xử tốt đối với chị. Siméon giúp chị trèo lên xe, và.ngồi yên vị cạnh con trai chị. George và Jim, người cùng đến nhà những người quâycơ với anh, ngồi trên một chiếc ghế dài bằng gỗ mộc. Philéas ngồi trên ghế trước.
    - Vĩnh biệt những người bạn của tôi. - Siméon nói.
    - Cầu Chúa phù hộ cho ông, và xin cảm tạ từ đáy lòng mình. - Những người tị nạn trả lời.
    Và chiếc xe ra đi, bánh xe nghiến mặt đất đóng băng vỡ răng rắc. Họ lặng im không nói. Họ vượt qua rừng, qua những cánh đồng rộng, lên đồi, xuống thung lũng, nhiều giờ trôi qua.
    Đứa bé ngủ ngay, Elisa cũng nhắm mắt. Philéas là người vui nhộn nhất, ông huýt sáo để giết thì giờ.
    Khoảng ba giờ, George nghe thấy tiếng ngựa phi.
    - Đó là Michael đuổi kịp chúng ta đấy. - Philéas nói. - Đây cơ mà, Michael! - Philéas, ông đấy à? Bọn chúng đuổi theo ngay sau tôi, có tám hay mười đứa, kích động vì hơi men.
    Chạy đi, nhanh lên! Philéas thúc ngựa phi nước đại. George và Jim xiết chặt súng.
    Kẻ thù đang tiến lên. Chiếc xe đột ngột dừng lại bên cạnh một núi đá dốc đứng, khối núi đá trơ trọi vút lên giữa một vùng đất mênh mông bằng phẳng. Philéas biết rất rõ chốn này.
    - Chúng ta đến nơi rồi! - ông vừa nói vừa nhảy ra khỏi chỗ ngồi. - Nhanh lên! Xuống cả đi! Trèo theo tôi lên núi kia! Michael, đi tìm Amariah và đưa nhiều người quay lại đây để dạy cho lũ vô lại ấy một bài học ra trò! Tất cả mọi người xuống xe trong nháy mắt.
    Tốp người leo lên núi đá, trong khi Michael, theo lời khuyên của Philéas, bỏ đi rất nhanh.
    Họ nhìn thấy dấu vết một lối nhỏ dốc dẫn vào lòng núi đá.
    - Đây là một trong những hang để đi săn của chúng tôi... lại đây! - Philéas bảo họ.
    Họ leo lên đường dốc và tới một khe rộng chừng ba pi-ê. Philéas ôm đứa bé trong tay, vượt qua trở ngại dễ dàng và kêu to bảo những người khác nhảy đi.
    Đằng sau, bọn người cưỡi ngựa vừa phóng đến vừa chửi rủa và la ó. Đến lượt chúng đi vào núi đá.
    - Bọn chúng sẽ phải đi qua từng đứa một trên con hẻm hẹp này để đến được đây. - Philéas nói. -Chúng sẽ ở trong tầm súng của chúng ta.
    Những kẻ đuổi theo họ gồm có hai gã buôn nô lệ, Jack Locker và Marks, hai viên cảnh sát và.một lũ du thủ du thực tuyển mộ ở quán rượu và đổi bằng rượu mạmh.
    - Ta sắp bắt được chúng nó. - Một đứa trong bọn nói.
    - Nhưng mà, Jack, chúng có thể bắn vào ta! - Chẳng nguy hiểm gì đâu, lũ mọi đen đã chết khiếp vì sợ rồi! Đúng lúc đó, George xuất hiện trên đỉnh núi, giọng điềm tĩnh và rõ ràng anh hỏi chúng muốn gì.
    - Chúng tao muốn bắt lại một lũ mọi chạy trốn.
    George và Elisa Harris, con trai của chúng nó và Jim Selden.
    - Tôi là George Harris đây, nhưng giờ đây tôi là người tự do, trên mảnh đất tự do của Chúa! Các ông có thể trèo lên đây, nhưng chúng tôi có ý định tự bảo vệ. Người đầu tiên trèo lên sẽ là người chết.
    - Nào! Nào, các người thấy rõ chúng ta là cảnh sát, luật pháp đứng về phía chúng ta. Tốt hơn cả là các người hãy đầu hàng đi! - Tôi biết luật pháp ủng hộ các người, nhưng các người muốn chúng tôi trở thành tù nhân để đánh đập, bị hành hạ, bị bán, bị mua... A! Thật là nhục nhã thay cho luật pháp của các người và cho các người! Chúng tôi đang ở đây, dưới bầu trời của Chúa, cũng tự do như chính các người vậy! Và các người sẽ không bắt được chúng ta nữa đâu. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến chết vì tự do của chúng tôi! Thái độ của anh, sự gan dạ của anh khiến cả nhóm của Jack Locker phải nín thinh. Marks là người duy nhất không cảm thấy một chút xúc động nào. Hắn quả quyết nạp đạn vào súng, và bắn George.
    George nhảy bật về phía sau, và viên đạn sượt qua tóc anh trước khi cắm vào một thân cây.
    - Không sao đâu, Elisa. - George bảo.
    - Thay vì diễn thuyết, lẽ ra cậu nấp cho an toàn thì hơn. - Philéas bảo anh.
    - Tao chưa bao giờ sợ lũ da đen, - Jack nói, -tao cũng chẳng sợ chúng vào ngày hôm nay. Ai đi với tao nào? Và hắn trèo lên núi.
    George hướng súng vào chỗ đường hẻm nơi lũ kia sắp xuất hiện.
    Rồi hình dáng đồ sộ của Jack xuất hiện ở bờ khe.
    George phát hỏa và Locker ngã lăn giữa những tảng đá, cây cối và bụi rậm xuống đáy khe.
    - Đi tìm Jack, tao phóng đi cầu viện đây! -Mark kêu to. Và gã chạy trốn trong tiếng huýt sáo của đám còn lại..George thấy bọn chúng đi xuống tìm Jack Locker, kẻ đang rền rĩ dưới đáy khe. Chúng cố sức đặt gã lên ngựa, nhưng gã lái buôn lần nào cũng nặng nề ngã vật xuống đất. Thế là chúng bỏ mặc gã lại! Bọn chúng lại lên ngựa và rút đi.
    Khi chúng đã biến mất, Philéas bắt đầu nhúc nhích.
    - Xem nào, tôi đã bảo Michael đem chi viện đến gặp chúng ta, nhưng có lẽ tốt hơn là đi tìm anh ấy. Chúng ta sẽ gặp anh ấy ngay thôi.
    Lúc ấy ông nhìn thấy Michael đang đến, có Amariah và con trai ông là Stephen đi cùng.
    - Thế là chúng ta an toàn rồi! - ông mừng rỡ reo lên.
    - Chúng ta hãy dừng lại và làm điều gì đó giúp cái người đang rên rỉ rất to kia. - Elisa nói.
    - ừ, chúng ta sẽ chữa trị cho hắn ở chỗ những người quâycơ. - Philéas thêm vào.
    - Marks, - Jack nói bằng giọng yếu ớt, - mày đấy ư? - Nó nghĩ đến việc cứu cái mạng của nó hơn là nghĩ đến mày. - Philéas vừa bảo gã vừa xem xét các vết thương. - Cứ nằm yên nếu mày muốn ta cầm máu cho.
    Họ đưa tất cả lên xe, và Jack ngất đi trong lòng những người khác. Gã chỉ bị thương nhẹ.
    - Trong mười lăm ngày nữa, mẹ của Amariah sẽ chữa khỏi cho hắn.
    Một giờ sau, họ tới trang trại xinh xắn của Amariah, nơi một bữa ăn ngon đang đợi họ..
  4. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Harriet Beecher Stowe
    Túp lều bác Tom

    Chương 4
    Gia đình Saint Clare

    Dòng Mississipi! Những lớp sóng réo ầm ầm, cuồn cuộn chảy, sủi bọt, đục ngầu, làm lở hai bên bờ...
    Trời! Tại sao dòng sông lại phải mang theo sức nặng khủng khiếp này, nước mắt của những kẻ bị áp bức, tiếng thở dài của những người bất hạnh và nỗi thống khổ đắng cay của những trái tim khốn cùng...
    Những tia nắng cuối cùng chập chờn trên mặt sông rộng mênh mông như biển cả.
    Những cây sậy rung rinh, những cây trắc bá cao và đen ngòm lõng thõng rêu tối như vòng hoa tang, sáng chói lên trong ánh nắng vàng rực.
    Một chiếc tàu thủy chạy bằng bánh xe, chở hàng nặng trĩu, đang tiếp tục hành trình. Những kiện bông chồng chất thành đống trên mạn tàu, trên cầu tàu, khắp nơi! Lá cờ Hoa Kỳ bay phần phật kiêu hãnh trên tàu.
    Bác Tom ở đó, nép mình giữa những kiện bông.
    Sau khi rời bang Kentucky, Haley đi xe đến Wash-ingtơn, nơi hắn mua thêm những người nô lệ khác.
    Trong đám người ấy có một chú bé mà Haley đã không ngần ngại tách ra khỏi người mẹ đã gần như mù lòa của chú. Hắn xiềng tất cả họ lại. Yên tâm về những của mua được, sau cùng hắn cho mọi người xuống chiếc tàu này và đi về phương Nam.
    Những người da đen chen chúc ở khoang giữa tàu không làm nảy sinh mấy lòng trắc ẩn của những hành khách trên tàu. Tuy vậy, một người đàn bà tuyên bố rất to rằng một cảnh tưởng như thế thật là nỗi nhục nhã cho đất nước này, nhưng rồi người ta trả lời chị những người da đen sinh ra là để đem mua và bán.
    Bác Tom đã chiếm được lòng tin cậy của Haley.
    Thoạt đầu gã còn giám sát bác rất ngặt, nhưng rồi dần dần gã nới lỏng sự quản lý và giờ đây, gã cho phép bác tùy ý đi lại trên tàu.
    Lúc nào cũng tốt bụng và ân cần, sẵn lòng giúp đỡ người khác, bác Tom đã nhanh chóng chinh phục được sự quý mến của mọi người. Khi thấy mình không có việc gì nữa để làm, bác ngồi vào chỗ những kiện bông và đọc kinh Thánh.
    Từ trên boong tàu cao, bác nhìn thấy phong cảnh trôi qua trước mắt. Bác nhận ra những người.nô lệ đang làm việc xa xa và làng mạc gồm những túp lều của họ ở cách xa những ngôi nhà tráng lệ của những người chủ nô. Bức tranh sống động này cứ trải ra, thì trái tim bác lại trở về với trang trại cũ nấp dưới tán lá của những cây dẻ gai già, ở bang Kentucky. Bác nhớ đến ngôi nhà của ông bà Shelby, đến căn lều nhỏ của bác, đầy hoa thu hải đường.
    Bác như trông thấy bác gái đang sửa soạn bữa tối, nghe thấy tiếng cười của những đứa con, tiếng líu lô của đứa bé út ngồi trên đầu gối bác...
    Rồi tất cả tan biến.
    Bác chỉ còn nhìn thấy những cây mía và những cây trắc bá của các đồn điền sáng rực. Bác chỉ còn nghe thấy tiếng máy tàu chạy ầm ầm rào rạo, nhắc bác rằng toàn bộ phần đời tươi sáng kia của bác đã vĩnh viễn mất đi rồi.
    Giữa đám hành khách trên tàu có một người đàn ông trẻ tuổi, quý phái và giàu có, ở bang Nou-velle Orléans.
    Tên anh là Saint-Clare.
    Đi cùng anh là một cô con gái chừng năm, sáu tuổi, được một người phụ nữ đã có tuổi trông nom.
    Bác Tom thường hay để ý đến cô bé. Ai đã nhìn thấy cô bé, người đó sẽ không thể quên em được vì em thật xinh đẹp và duyên dáng. Dáng đầu của em, vẻ thanh tú tao nhã của cái cổ, của thân hình, có một vẻ quý phái lạ thường. Mái tóc dài vàng óng xõa quanh em như một áng mây. Đôi mắt xanh sẫm thăm thẳm và thông minh.
    Một vẻ ngây thơ tràn đầy hạnh phúc dường như thoảng trên gương mặt cô bé như bóng lá râm mát của mùa hè. Em luôn luôn hoạt động, hát, chạy, nhảy nhót... Cha em và người đàn bà trông nom em lúc nào cũng phải đi tìm em. Và bởi vì họ chả la mắng em bao giờ, nên em vẫn cứ chạy khắp tàu.
    Luôn bị thu hút bởi vẻ linh hoạt của bé, bác Tom dõi theo sinh linh bé bỏng ấy với sự quan tâm ngày càng tăng lên. Mỗi khi nhìn thấy cô bé, bác ngỡ thấy một thiên thần của Thánh kinh.
    Cô bé thường buồn rầu đi qua đám người bị xiềng xích. Đôi lúc, em thử nâng những cái xiềng của họ bằng đôi tay bé bỏng của mình. Rồi em thở dài và bỏ đi. Và lát sau em trở lại, mang theo bánh kẹo, những quả hồ đào và cam, vui vẻ chia cho mọi người. Rồi em lại nhanh nhẹn biến đi.
    Bác Tom biết cách làm thân với trẻ em. Bác rụt rè đưa cho cô bé những món đồ chơi bé xíu mà bác làm ra, và em dè dặt nhận lấy.
    - Cô bé, tên cô là gì? - Bác hỏi em vào lúc bác cho là thuận tiện.
    - Evangéline Saint-Clare. - Cô bé nói. - Nhưng mọi người gọi cháu là Eva. Còn ông, ông tên là gì?.- Tôi tên là Tom, nhưng trẻ em ở Kentucky đều gọi tôi là bác Tom.
    - Thế thì, cháu cũng gọi bác là bác Tom. Bác đi đâu, hở bác Tom? - Tôi chẳng biết, cô Eva ạ.
    - Sao cơ? Bác không biết ư? - Không, người ta sẽ bán tôi cho người nào đó, nhưng tôi không biết bán cho ai.
    - Bố cháu có thể mua bác đấy. - Eva hăng hái nói. - Ngay hôm nay cháu sẽ xin bố cháu làm việc này.
    - Cảm ơn cô. - Bác Tom nói.
    Nghe tiếng bố gọi, Eva chạy về phía ông. Hai cha con đứng gần lan can, vì con tàu đã dừng lại để lấy thêm củi và họ đứng xem. Một rung chuyển bất ngờ khiến tàu chòng chành, cô bé mất thăng bằng và rơi xuống nước. Bác Tom trông thấy em ngã và bác xông tới, lao mình xuống sông và tóm được em khi em nhô lên mặt nước.
    Bác ôm lấy cô bé bơi về phía thân tàu, nâng em lên đưa cho hàng loạt bàn tay đang vươn về phía em. Một lúc sau, bố em bế em về khoang của các quý bà.
    Ngày hôm sau, vào buổi chiều tà một ngày oi nồng, con tàu cặp bến Nouvelle Orléans. Trên boong, ai nấy chuẩn bị lên bờ.
    Bác Tom của chúng ta vẫn ngồi ở phía mũi tàu, khoanh tay trước ngực, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía nhóm người có bé Eva. Cô bé chẳng còn chút dấu vết của tai nạn xảy ra hôm trước. Một người đàn ông trẻ tuổi, lịch lãm, đứng bên cạnh cô bé. Rõ ràng đó là bố cô. Anh vui vẻ nghe song vẫn giữ thái độ khá khinh miệt, gã Haley đang khoe khoang về phẩm chất món hàng của hắn.
    - Tóm lại, ông đòi bao nhiêu? - Không kể việc hắn cân đối lực lưỡng, mà nếu ông tính cả những phẩm chất trí tuệ của hắn, thì phải đến cái giá...
    - Bố ơi, bố mua bác ấy đi, giá bao nhiêu cũng được. - Evangéline vừa nói vừa quàng tay quanh cổ bố. - Con biết là bố có khá nhiều tiền mà.
    - Để làm gì, con yêu quý? Để chơi à? - Con muốn bác ấy được sung sướng.
    - Một lý do hay đấy! Cuộc tranh cãi diễn ra gay gắt giữa gã Haley ti tiện và ông Saint-Clare. Nhưng rốt cuộc, giấy tờ đã được ký, tiền đã trao.
    Thế là, dắt tay con gái, ông Saint-Clare đi đến bên thân tàu, vui vẻ nói bác Tom: - Anh xem, ông chủ mới của anh có hợp ý anh không! Bác Tom ngước mắt lên..Mắt bác ứa lệ, và bác kêu lên: - Thưa ông chủ, cầu Chúa phù hộ cho ông! - Tên bác là gì? Tom à? Bác có biết đánh xe ngựa không, Tom? - Cháu vẫn quen trông nom ngựa, ở nhà ông Shelby có rất nhiều ngựa! - Ta sẽ cho bác đánh xe ngựa, với điều kiện mỗi tuần bác không được say rượu quá một lần.
    - Thưa ông chủ, cháu không uống rượu bao giờ.
    - Càng tốt.
    - Và bác sẽ được sung sướng, bố cháu rất tốt với tất cả mọi người.
    - Cảm ơn con gái. - Bố cô bé vừa trả lời vừa quay gót.
    Augustin Saint-Clare là con trai một chủ đồn điền giàu có bang Louisiane. Mẹ anh là một người Pháp theo đạo tin lành. Augustin thừa hưởng ở mẹ một thể chất cực kỳ mảnh khảnh và đã phần lớn thời gian của tuổi thơ ấu anh sống ở bang Vermont, tại nhà bác anh, vì người ta cho rằng khí hậu lạnh sẽ làm cho anh khỏe mạnh lên.
    Từ thuở niên thiếu, anh đã khiến mọi người chú ý vì anh cực kỳ nhạy cảm. Rồi thời gian che phủ sự hiền hậu đó bằng một vẻ ngoài thô nhám.
    Anh trưởng thành, và rất ít người biết là anh nhạy cảm đến mức nào.
    Điều làm anh thích thú là mỹ học và lý tưởng.
    Anh không ưa việc buôn bán, cũng như những nỗi phiền toái liên quan đến giới làm ăn.
    Anh đã đem lòng yêu một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa tao nhã. Nhưng cô đã kết hôn với một người khác, và Augustin ngỡ mình phát điên! Để quên lãng, anh lao vào một cuộc sống hội hè và chơi bời. Anh trở thành bạn trai chính thức của cô gái đẹp nhất vùng. Mọi sự được thu xếp rất nhanh: anh cưới một khuôn mặt xinh tươi có đôi mắt đen láy và một trăm ngàn đô la. Mọi người đều cho là anh hạnh phúc.
    Khi những bữa tiệc tùng và những cuộc thăm viếng của kỳ trăng mật qua đi, anh hiểu ra rằng cô gái trẻ đẹp ấy, người cả đời được tán tụng và nuông chiều, có thể là một người bạn đời rất chuyên chế.
    Cô thiếu nhạy cảm, và ích kỷ kinh khủng. Từ khi còn nhỏ, cô đã được kẻ hầu người hạ bao quanh, những người ấy chỉ luôn nghĩ đến việc thỏa mãn dù là sự đỏng đảnh nhỏ nhất của cô. Cô không bao giờ nghĩ rằng họ cũng có thể mong muốn hoặc ao ước điều gì đó.
    Cha cô, người mà cô là đứa con duy nhất, chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Vào lúc gia nhập giới giao tế, cô, người thừa kế xinh đẹp và giàu có, thấy tất cả đàn ông trong thành phố đều thở ngắn than dài dưới chân mình.
    Không một phút giây nào cô hồ nghi về việc Augustin sẽ hạnh phúc bên cô.
    Khi Augustin bắt đầu chểnh mảng sự chú ý chăm chút mà một người đang tán tỉnh thường tỏ bày, đã có những cơn khóc lóc, giận dỗi, những cuộc cãi vã nho nhỏ, rồi là cãi lộn thực sự. Nhưng Augustin là người tốt bụng và khoan thứ, anh đã cố xoa dịu vợ bằng những món quà và những lời khen ngợi.
    Rồi Marie sinh một đứa con gái, và Augustin cảm thấy tất cả tình thương mến trỗi dậy trong lòng. Anh đặt cho con tên của mẹ anh, một người đàn bà tuyệt vời, hy vọng đứa trẻ sẽ được giống bà.
    Vợ anh ghen lồng lộn vì chuyện ấy. Tình yêu sâu sắc của Augustin đối với con gái cũng làm cho cô ta hết sức ghen tức. Cô sợ mình bị tước đoạt những gì anh cho con gái. Kể từ khi sinh con, sức khỏe cô giảm sút nhanh chóng. Một cuộc sống thường xuyên không hoạt động, sức nặng của sự buồn chán triền miên đã biến cô, người vợ trẻ đẹp của Augustin, thành một người đàn bà xanh xao, tiều tụy, ốm yếu, tự cho mình là người đàn bà bất hạnh nhất.
    Chỉ toàn những lời than vãn ta thán không dứt.
    Cứ hai ngày thì cô ở trong phòng một ngày vì nhức đầu. Tất cả công việc trong nhà phó thác hết cho những người giúp việc. Saint-Clare sợ rằng con gái mình phải chịu đựng cảnh sống thiếu tiện nghi và nhất là thiếu tình âu yếm của người mẹ. Anh liền đưa con về vùng Vermont. ở đó, anh đề nghị người chị họ của anh, cô Ophélia Saint-Clare, đi cùng với cha con anh về nhà họ ở phương Nam để săn sóc bé Eva và quán xuyến việc nhà.
    Họ đang ở trên con tàu đưa họ về nhà khi chúng ta làm quen với họ.
    Cô Ophélia người gốc Nouvelle Angleterre, nơi cô đã trải qua bốn mươi lăm năm hạnh phúc.
    Tất cả những cử chỉ của cô Ophélia đều khô khan, quả quyết, đầy nghị lực. Cô không nói nhiều, nhưng tất cả những gì cô nói đều đúng. Đó là hiện thân của trật tự, của sự chính xác và phương pháp.
    Cô quy củ như một cái đồng hồ và không ưa tất cả những gì không giống cô. Cô đã đọc lịch sử và sách cổ điển, và cô có một ý kiến nghiêm khắc đầy tính nguyên tắc về mọi việc, những nguyên tắc mà cô sẽ không ngừng tuân thủ bất chấp mọi điều.
    Trên hết, cô thấm nhuần ý thức về bổn phận. Nhân danh bổn phận, cô có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí cô sẽ tiến bước trước nòng đại bác..Làm sao cô lại có thể có thiện cảm với Saint-Clare? Anh, vui vẻ, nhẹ dạ, phóng túng đến thế, uể oải giẫm lên trên mọi nguyên tắc và mọi quan điểm mà cô trân trọng! Mà quả thực, cô yêu quí anh! Và cô cũng yêu quí cả bé Eva nữa. Ai mà có thể không yêu quí cô bé được cơ chứ, cô bé tội nghiệp? ... Đối với Augustin, cô còn hơn cả khoan dung nữa, cô bỏ qua tất cho anh! Trong khi chúng ta mải bận tâm về cô Ophélia, con tàu đã đổ hành khách xuống bến cảng. Những người bạn của chúng ta lên chiếc xe đang đợi đón họ và đi qua các phố của Nouvelle Orléans.
    Họ đừng lại trước một tòa nhà cổ xây pha trộn kiểu Tây Bân Nha và kiểu Pháp. Sau khi vượt qua cổng, bước vào một cái sân, bao quanh là những tòa nhà vuông vắn. Giữa sân, một đài phun đang tuôn tràn sóng nước trắng ánh bạc, đổ xuống thành những cụm bọt nhỏ vào một bồn cẩm thạch được viền quanh bằng những luống hoa đổng thảo lớn.
    Hai cây cam rợp bóng mát đang tỏa hương thơm ngát. Những chậu hoa bằng cẩm thạch chạm trổ trồng đầy những loài hoa nhiệt đới quý giá nhất sắp xếp thành hình tròn quanh rìa bãi cỏ. Những cây lựu lớn, tán lá lấp lánh, đầy những bông hoa đỏ như lửa, những cây nhài Arập lá sẫm, hoa trắng như những ngôi sao nhũ bạc, những cây mỏ hạc, những cây hồng lộng lẫy trĩu xuống dưới những bông hoa đang mùa nở rộ. ... Hành lang bao quanh sân đều treo những tấm rèm bằng vải đem về từ Châu Phi, để tránh những tia nắng mặt trời.
    Tóm lại, thật là cảnh sang trọng lãng mạn lý tưởng. Chiếc xe tiến vào. Eva như một con chim sẵn sàng bay ra khỏi lồng.
    - Nhà cháu, ngôi nhà thân yêu, đẹp và đáng yêu đấy chứ ạ? - Eva nói với cô Ophélia.
    - ừ, nơi này đẹp lắm. - Cô Ophélia vừa nói vừa bước xuống xe. - Nhưng có vẻ hơi cổ kính và hơi tà đạo.
    Saint-Clare mỉm cười khi nghe lời nhận xét của cô Ophélia và nhận thấy vẻ thán phục rạng rỡ trên khuôn mặt bác Tom.
    - Nhà này có phù hợp với bác không, bác Tom? - Vâng, thưa ông, rất tuyệt ạ. - Bác Tom trả lời.
    Một đám đông gia nhân từ khắp nơi chạy ào đến.
    Một người trong số họ, Adolphe, đọc thuộc lòng một bài diễn văn ứng tác từ mười lăm ngày nay!.- Hay lắm, được rồi. - Saint-Clare nói với vẻ vô tâm và châm biếm. - Các cậu có đi mang hành lý cho tôi không nào? Tôi sẽ quay lại ngay.
    Anh dẫn cô Ophélia vào một phòng khách lớn trông ra đại sảnh.
    Eva chạy về phía một phòng khách nhỏ.
    Một thiếu phụ cao lớn, xanh xao, mắt đen, hơi nhỏm người dậy khỏi chiếc giường nghỉ.
    - Mẹ! - Eva vừa reo vừa bá lấy cổ mẹ và hôn mẹ tới tấp.
    - Thôi đủ rồi, con gái, cẩn thận đấy. - Người mẹ trả lời, - Con sắp làm mẹ đau đầu đây này.
    Và chị hôn phớt qua con gái.
    Saint-Clare bước vào, hôn vợ, rồi anh giới thiệu chị họ của anh với vợ. Marie ngước mắt nhìn cô Ophélia và chào hỏi vẻ lịch sự.
    Lúc này toàn thể gia nhân đã đứng chật ở cửa ra vào. Một người đàn bà lai đứng đầu cả nhóm, có vẻ bồn chồn.
    - Bác Mammy đây rồi! - Eva vừa nói vừa băng ngang qua phòng mẹ, lao vào lòng bà, hôn bà đầy âu yếm.
    Bác Mammy không bảo rằng em làm cho bác đau đầu, ngược lại bác siết chặt em vào ngực, vừa cười vừa khóc.
    Cô Ophélia kinh ngạc: - Lũ trẻ phương Nam này... ạm hôn những...
    - Những người da đen chứ gì?... - Saint-Clare bổ sung. - Kìa! Chị không quen cảnh đó phải không? Và anh vừa cười vừa bước sang gian đại sảnh.
    Anh bắt tay từng gia nhân, pha trò làm tất cả bọn họ cười rộ.
    Eva đến với họ, xách theo một túi to hạt dẻ, táo, đường, những dải nơ và ren, đồ chơi đủ các loại.
    Saint-Clare quay về phía bác Tom và mời bác sang phòng khách để anh giới thiệu bác với nữ chủ nhân.
    Bác Tom yên lặng ngắm nhìn những tấm thảm nhung, những tấm gương, những bức họa, những bức tượng và tất cả cảnh tráng lệ này mà bác chưa bao giờ dám hình dung tới.
    - Xem này, Marie, anh mang về cho em một người đánh xe ngựa đây. Bác ta rất điều độ và bác ấy sẽ đưa em đi mọi nơi mà em muốn đi. Còn em vẫn sẽ bảo rằng anh không nghĩ gì đến em trong khi anh đi du ngoạn chứ gì? Marie nhìn bác Tom chằm chằm.
    - Em tin chắc bác ta sẽ uống rượu cho mà xem.
    - Chị nói. - Hơn nữa, bác ta trông y như một con hà mã ấy!.Có tiếng cười vui vẻ vang lên từ trong sân vọng qua những tấm rèm lụa. Saint-Clare đi ra ban công kéo rèm và cả anh cũng bật cười. Bác Tom đang ngồi trong sân và Evangéline quàng lên cổ bác những chiếc vòng tết bằng hoa. Quàng xong, cô bé sà vào lòng bác.
    - ồ! Bác Tom! Thế này trông bác ngộ quá! Bác Tom, luôn nở nụ cười khoan dung, có vẻ hân hoan. Quả thực về mặt vật chất, bác chẳng có lý do gì để phàn nàn. Eva đã xin bố để bác Tom phục vụ riêng em. Bác Tom được lệnh bỏ mọi việc khác vì Eva, mỗi lần cô bé đòi bác.
    Bác được mặc một bộ chế phục rất đẹp và bác cũng có gia nhân dưới quyền bác, nhưng bác chỉ bằng lòng với một sự kiểm soát đơn giản.
    Bác sống ở một nơi thật dễ chịu và bác không hề thờ ơ trước điều đó.
    - Này, Marie, - Saint-Clare nói với vợ và ngồi xuống ghế sôpha, - hãy nói điều gì dễ thương với người chồng tội nghiệp của em đi chứ.
    - Anh đã về chậm mười lăm ngày so với dự kiến! - Quả có thế, nhưng anh đã viết thư cho em rồi mà! - Một bức thư rõ ngắn và thật là lạnh nhạt! - Anh bị gấp quá, xe thư đi ngay. Thôi nào, đây là một món quà từ New York. Một tấm ảnh chụp anh và Eva ngoài phố.
    - Trời ơi, đứng nom mới lố lăng làm sao! - Em không thấy giống à? - Đừng nói nữa, Saint-Clare, em đã bị nhức đầu suốt cả ngày đấy. Em đau như chịu đọa đầy.
    - Bác Mammy ơi! - Saint-Clare gọi. - Tôi giao phó bà chủ cho bác đây, bà khó ở và cần đi nghỉ.
    Bác đưa bà về phòng nhé.
    Marie Saint-Clare không có một chút dù tối thiểu sự tôn trọng đối với những người nô lệ. Chị không ngừng chê trách họ.
    Và chắc chắn là những ý kiến của chồng làm chị phẫn nộ. Còn về cô Ophélia, cô chia sẻ những suy nghĩ của Augustin, và lắng nghe Marie, môi mím lại, vẻ không tán thành.
    - Mợ không nghĩ rằng Chúa đã tạo ra người da đen cũng cùng một dòng máu như chúng ta ư? - Cô Ophélia hỏi cô ta.
    - Em có nói là không đâu. - Marie đáp và ngáp ngủ. - Nhưng không thể so sánh linh hồn họ với linh hồn chúng ta được. Saint-Clare khẳng định rằng chia ly bác Mammy với chồng của bác ta, cũng như chia ly em với anh ấy... Em đã nói với anh ấy là có sự khác biệt, nhưng anh ấy không thấy ra điều.đó. Cũng như thể em nói rằng Mammy yêu những đứa con bẩn thỉu của bác ấy ngang bằng em yêu Eva vậy.
    Cô Ophélia có vẻ sợ rằng mình sẽ nói ra điều gì đó.
    Một ngày chủ nhật, Marie Saint-Clare ăn mặc rất lịch sự, đứng trên thềm nhà. Vì tuần nào chị cũng đi lễ nhà thờ, và nhân dịp ấy đã phục sức lộng lẫy, còn đeo thêm một chiếc vòng kim cương - chị rất sùng đạo vào mọi ngày chủ nhật! - Eva đâu nhỉ? - Chị hỏi cô Ophélia.
    - Nó dừng ở cầu thang để nói với bác Mammy vài lời. Em nói với bác điều gì nhỉ.
    - Bác Mammy yêu quí, con biết là bác bị đau đầu từ nhiều ngày nay. Đi ra ngoài như thế này sẽ làm cho vú khỏe lên. Bác hãy cầm lấy lọ nước hoa của con.
    - Lọ nước hoa mạ vàng và gắn kim cương của con ấy ư? Bác không thể nhận nó được, cô chủ ạ.
    - Sao lại không? Bác cần nó chứ không phải là con. Mẹ con luôn luôn dùng thứ nước hoa này mỗi khi mẹ bị đau đầu. Này, bác hãy cầm lấy đi, cho con vui lòng.
    - Con thật là một của báu! - Bác Mammy nói với cô bé.
    - Con đã làm gì đấy? - Marie hỏi bé Eva.
    - Con tặng bác Mammy lọ nước hoa của con để bác đem nó đi lễ nhà thờ.
    - Cái gì kia, Eva? Lọ nước hoa bằng vàng của con ấy à? Hãy chạy đi lấy nó về nhanh lên! Eva tỏ vẻ rất khổ sở và chậm rãi đi về phía cầu thang.
    - Marie à, hãy để cho con bé làm như nó muốn.
    - Saint-Clare nói.
    - Eva con cần phải tốt bụng với những người ấy, nhưng không được đối xử với họ như là những người thuộc giai cấp chúng ta! - Con thích gì hơn? - Saint-Clare hỏi con gái - Sống với bác ở Vermont hay sống ở đây với những người nô lệ? - ở đây tốt hơn. - Eva trả lời.
    - Vì sao vậy? - Saint-Clare hỏi.
    - Bởi vì xung quanh chúng ta có nhiều người hơn để chúng ta yêu quí. - Bé Eva trả lời.
    - Đấy chính là một trong những câu trả lời ngu ngốc của con bé này! - Marie nói.
    - Con yêu qúi của bố ở đâu trong bữa ăn trưa thế? - Saint-Clare hỏi.
    - Con ở trong phòng bác Tom. Con nghe bác ấy hát. Bác ấy hát những điều rất hay về Nouvelle Jerusalem, về những thiên thần tỏa sáng... Và con,.con cũng giảng cho bác ấy nghe quyển kinh Thánh của con.
    - Đây là chuyện bông phèng nhất của mùa này! - Marie thốt lên.
    - Anh đảm bảo rằng bác ấy làm chuyện đó rất tốt. Bác ấy có tinh anh của tôn giáo. - Saint-Clare nói thêm. - Sáng nay anh nghe thấy bác ấy cầu nguyện... Anh chưa bao giờ nghe thấy điều gì cảm động như thế... Bác ấy đã gửi gắm anh cho Chúa.
    - Bác ấy đoán rằng anh nghe bác ấy. - Marie nói khẽ một cách nham hiểm.
  5. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Harriet Beecher Stowe
    Túp lều bác Tom

    Chương 5
    Eva và chế độ nô lệ

    Saint-Clare chẳng có mối bận tâm nào về tiền bạc và giao phó chuyện chợ búa mua bán cho một trong những gia nhân của anh, cậu Adolphe bảnh bao.
    Bản thân cậu ta cũng vô tâm và ngông nghênh như ông chủ. Vì thế sự hoang phí cứ việc diễn ra.
    Bác Tôm, có thói quen tham gia vào mọi việc tính toán trong nhà ông bà chủ, không nén được đôi khi phải khuyên ngăn khéo léo.
    Ngạc nhiên vì lương tri tuyệt diệu và sự thông hiểu công việc của bác Tom, Saint-Clare ngày càng tin cậy bác hơn, và cuối cùng bác trở thành một người quản lý của ông chủ.
    Bác Tom có một niềm tôn kính đặc biệt pha lẫn tận tụy và sự quan tâm của một người cha đối với ông chủ trẻ đẹp của bác. Bác để ý thấy anh bông đùa với mọi chuyện, rằng anh hay lui tới các.hộp đêm, anh uống rượu, và điều đó khiến bác rất khổ tâm.
    Một đêm, Augustin sau bữa tiệc trở về nhà say như chết. Bác Tom và Adolphe đặt anh lên giường và, trong khi Adolphe cho đó là chuyện hết sức hài hước, thì bác Tom suốt đêm đó cầu nguyện cho ông chủ.
    Ngày hôm sau, Augustin tỏ vẻ ngạc nhiên: - Sao thế, bác Tom, bác không ngủ à? - Tôi cảm thấy rất bất hạnh, thưa ông chủ, tôi vẫn cứ luôn nghĩ là ông chủ tốt với tất cả mọi người.
    - ừ, thế tôi đã làm gì nào? Bác thiếu thốn gì sao? - Không phải, thưa ông chủ, ông luôn luôn tốt với tôi.
    - Vậy thì, bác đang nghĩ gì thế? Bác nói cho tôi rõ đi.
    - Đêm qua, tôi đã tự nhủ rằng ông chủ không tốt với chính bản thân ông chủ.
    Giọng bác Tom run rẩy trong cổ, và nước mắt bác chảy dài trên má.
    - Bác có lý, bác Tom ạ, - Saint-Clare trả lời, -tôi không nên tham gia vào tất cả những trò điên rồ ấy nữa. Tôi thề với bác là bác sẽ không thấy tôi trong tình trạng này nữa. Nhưng tôi xin bác đấy, tôi không đáng để người ta phải khóc vì tôi đâu.
    Bác Tom bước ra ngoài, hết sức vững dạ.
    Và Saint-Clare giữ lời hứa.
    Ngày đầu tiên sau khi đến đây, cô Ophélia dậy từ bốn giờ sáng. Cô xem xét hết các tủ và các phòng mà cô có chìa khóa. Bác Dinah, người đầu bếp già da đen, người vẫn trị vì trong bếp, cảm thấy rất công phẫn nhìn người mới đến lục lọi những cái tủ của bác. Bác Dinah vẫn được coi là một thiên tài về nghệ thuật nấu ăn, và mọi người luôn để bác tổ chức khu vực của bác theo ý bác muốn. Vậy là bác có quyền lực tuyệt đối. Nói cho cùng, không ai có thể chê trách bác điều gì. Bác có đôi chút kỳ dị, không ngăn nắp và tùy hứng, nhưng bác lúc nào cũng dọn ra những món ăn tuyệt ngon.
    Hôm ấy, vào giờ lẽ ra phải bắt đầu chuẩn bị bữa chiều, bác đang ngồi bệt xuống đất ở trong bếp nghỉ ngơi hút tẩu phì phèo.
    Đó cũng là lúc cô Ophélia xuống bếp sau khi đã đi xem khắp tòa nhà. Bác Dinah ở tư thế phòng thủ, đã quyết không chấp nhận những quy tắc mới trong lãnh địa của bác. Bác không đứng dậy, và theo dõi qua khóe mắt tất cả mọi hành vi của "quí bà miền Bắc"..Người đó mở một cái ngăn kéo và quay về phía bác đầu bếp: - Bác giải thích như thế nào về việc lấy ra những cái khăn bàn đẹp như thế này để gói thịt? - Cháu chẳng còn cái khăn tay nào cả...
    - Và sao bác lại chất đống trong cái ngăn kéo này nào là một quyển Thánh ca, quả nhục đậu khấu, một cái áo, thuốc lá, một cái tẩu thuốc, pháo, hai đĩa đựng nước xốt đầy sáp, những chiếc giày cũ, những chiếc que đan và những cái phong bì rách đựng gia vị? - Cháu đựng sáp trong những cái đĩa xốt là để cho dễ lấy.
    - Bác dùng những cái đĩa xốt mạ vàng như thế sao? - Cháu sẽ bỏ sáp ra vào một ngày tới.
    - Thế tại sao bác lại nhào bột trên những cái hòm thế? - Bởi vì trên bàn đã đầy bát đĩa rồi chả còn chỗ nào cả.
    - Vậy thì bắt đầu rửa bát đĩa đi.
    - Rửa bát ư! Cô Marie không bao giờ bảo cháu đi rửa bát! - Bác Dinah à, tôi sẽ sắp đặt lại mọi thứ trong căn bếp này, và tôi mong bác giữ cho nó ngăn nắp từ nay về sau.
    - Trời ơi, đấy có phải việc của các quí bà đâu! - Bác Dinah phẫn nộ trong khi cô Ophélia hăng hái bắt tay vào việc.
    - Trong vòng vài ngày, cô Ophélia đã cải tổ lại tất cả mọi việc trong nhà. Nhưng cô không được sự giúp đỡ của kẻ ăn người làm.
    Một hôm, cô đến nói với Saint-Clare vẻ chán nản: - Thực là không thể sắp đặt mọi chuyện ở đây vào nề nếp! - Quả có thế.
    - Tôi chưa bao giờ thấy lộn xộn và lãng phí đến như thế.
    - Em đồng ý với chị.
    - Nếu cậu phải coi sóc mọi chuyện thì cậu sẽ xét các chuyện đó một cách nghiêm túc hơn.
    - Chị yêu quí, có hai loại ông chủ. Chúng ta thuộc số những người chủ tốt, không ưa tỏ ra nghiệt ngã. Thế thì muốn đạt được việc gì đó cũng khó hơn, và cần rất khéo léo và tinh tế. Cho nên, em thích để mọi việc đến đâu thì đến. Và em không muốn phạt đòn những người nô lệ tội nghiệp này.
    Bác Dinah làm cho chúng ta những bữa tiệc thực sự: những món canh, những món quay, những món tráng miệng, kem ướp lạnh... và điều đáng kể,.là những thứ bác ấy dọn lên, chứ không phải cái cách bác ấy chuẩn bị bữa ăn.
    - Nếu cậu biết những gì mà chị đã khám phá! - Em cũng đoán thế, chị của em ạ.
    Nhưng, thật tình mà nói, chị đừng chờ đợi mọi việc sẽ hoàn hảo kể cả những chi tiết nhỏ nhất.
    Thôi nào, nói chuyện nghiêm túc thế là đủ rồi, ta đi ăn thôi! Buổi chiều, cô Ophélia đang ở trong bếp thì bác Prue, một bà già cao lớn và rất gầy bước vào.
    Bà đội trên đầu một giỏ bánh bítcốt và những cái bánh mỳ nhỏ nóng giòn.
    Bà có vẻ cau có và giọng khàn khàn. Bà đặt giỏ xuống đất, ngồi xổm và khoanh tay trên đầu gối.
    - Tôi đang muốn chết đây. - Bà nói.
    - Sao lại thế? - Cô Ophélia hỏi.
    - Tôi sẽ được giải thoát khỏi nỗi thống khổ của tôi.
    - Sao bác lại uống rượu? - Một cô hầu nhỏ hỏi bác.
    - Để quên đi sự bất hạnh và nỗi đau khổ của tôi.
    - Lại đây, bác Prue, để tôi xem bánh bítcốt của bác nào, - bác Dinah nói, - và cô Ophélia đây sẽ trả tiền cho bác. Tôi sẽ lấy hai tá bánh.
    Bác Tom, ở trong bếp trong suốt cuộc nói chuyện, theo chân bác ta ra phố.
    - Tôi sẽ mang hộ bác giỏ bánh cho đến cuối phố. Bác Tom bảo bác ta với niềm thương cảm.
    - Để làm gì? Kể từ khi chồng tôi mất đi, chả có ai giúp tôi nữa? - Bác từ đâu đến? - Từ bang Kentucky.
    - Tại sao bác lại hay uống rượu? - Để quên nỗi đau khổ của tôi. Sau khi tới miền này, tôi sinh một đứa con. Đó là đứa bé dễ thương nhất, nó chẳng khóc bao giờ. Bà chủ của tôi cho phép tôi nuôi dạy nó. Thế rồi bà ấy phát bệnh, bà ấy không muốn mua sữa cho con tôi nữa.
    Đứa bé tội nghiệp khóc suốt ngày suốt đêm. Bà chủ nổi giận vì nó. Bà không cho tôi ngủ bên nó nữa, bà buộc tôi phải ngủ trong phòng bà. Và thế là tôi đã mất đứa con nhỏ tội nghiệp. Và tôi bắt đầu uống rượu.
    Người ta không nói với bác là một ngày kia bác sẽ lên thiên đàng và bác sẽ tìm được sự an nghỉ trên đó hay sao? - Có chứ, nhưng thà không lên đó còn hơn ở đó với người da trắng..Rất xúc động, bác Tom quay về nhà. Bác gặp Eva, cô bé ngay tức khắc nhận ra vẻ xao động của bác.
    - Bác Tom, hãy cho cháu biết có chuyện gì thế? Một cách giản dị, bác Tom kể cho cô bé nghe câu chuyện của bác Prue.
    Đôi má của Eva xanh nhợt đi và em thở một hơi dài.
    - Cháu chẳng muốn đi chơi nữa, câu chuyện này làm cháu buồn quá. - Cô bé nói.
    Và em quay vào trong nhà.
    Vài hôm sau, người ta biết tin bác Prue chết.
    Cô Ophélia lo âu, bảo bác Tom kể cho cô nghe câu chuyện về bác Prue.
    - Thật là tồi tệ, thật là khủng khiếp! - Cô Ophélia vừa kêu lên vừa đi vào gian phòng nơi Saint-Clare đang đọc tạp chí.
    - Em biết là chuyện sẽ dẫn đến kết thúc như thế. - Augustin nói.
    - Cậu đã ngờ thế mà cậu lại chẳng làm gì để ngăn ngừa chuyện khủng khiếp này.
    - Nếu người ta muốn tự hủy hoại mình, thì em chẳng thể làm gì cho họ được. Tốt hơn là chúng ta để cho mọi việc đi theo tiến trình của chúng.
    - Chị không thể chịu được việc nhìn bao cảnh đau buồn ấy.
    - Em hiểu chị, chị của em ạ. Em đã thừa kế từ cha em một đồn điền rộng lớn. Em và em trai em đã phân chia nhiệm vụ. Bọn em có hơn bảy trăm nô lệ, nhưng em không chịu nổi việc không biết rõ từng người trong số họ và sở hữu họ như sở hữu một bày đàn. Số nô lệ rất đông, hiển nhiên là có những điều kinh khủng xảy ra, nhất là viên quản lý đồn điền lại là một con người cực kỳ khắc nghiệt.
    Em trai em rất hạnh phúc với cuộc sống của một điền chủ trẻ, nhưng hai năm sau em không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa. Em trai em khuyên em lấy lại ngân hàng và tòa nhà của gia đình ở Nouvelle Orléans. Và thế là em đến đây.
    Thật phi lý khi nói đến hạnh phúc mà những người nô lệ có thể được biết. Cả đời làm lụng, từ sáng đến tối, dưới quyền một ông chủ... mà tất cả chỉ vì một chút đồ ăn thức uống... Thật là nhục nhã.
    - Vậy thì, sao cậu không giải phóng cho những ngườn nô lệ của cậu đi? - Cô Ophélia hỏi.
    - Em không có đủ can đảm làm việc đó. Một số nô lệ đã thực sự là một phần của gia đình này và em rất gắn bó với họ. Họ cũng rất sung sướng được sống với em và em để cho họ được lợi từ tiền bạc của em. Tuy thế em trai em không ngừng trách móc em..- Cậu ấy không nên làm thế.
    - Khi còn trẻ, em đã ước mơ trở thành thủ lĩnh của phong trào giải phóng nô lệ. Nếu thế thì đất nước chúng ta sẽ không bị khinh bỉ như ngày nay nó đang bị những nước khác trên thế giới khinh bỉ.
    - Tôi khâm phục cậu đấy, em trai ạ.
    - Em không khác biệt với những người khác lắm đâu. Em chỉ hiểu là nếu người ta nghĩ rằng đạt được một kết quả nào đó nhờ phạt đòn thì lòng tốt là một biện pháp cũng hữu hiệu như thế.
    Trong khi ăn, mọi người nói bóng gió đến cái chết của bác Prue.
    - Nếu những người da đen xử sự tốt hơn, thì điều đó sẽ không xảy ra! - Marie Saint-Clare nói.
    - Nhưng mẹ ơi, bác ấy rất bất hạnh, và điều đó đã làm bác ấy nghiện rượu chè đấy! - Eva nói.
    - Đó không phải là một cái cớ, chính tôi đây cũng rất bất hạnh! Tôi nghĩ rằng tôi phải chịu đau khổ còn nặng nề hơn bác ta nhiều. Sự đau khổ của những người da đen là do họ tai ác. Này nhé, cha tôi có một người nô lệ luôn luôn tìm cách chạy trốn, người ta đã phạt đòn anh ta nhưng anh ta cứ tái phạm. Một hôm anh ta chẳng còn lê bước được, thế mà vẫn lết ra tận thảo nguyên và anh ta đã chết ở đó. Anh ta chả có lý do gì để làm như thế, cha tôi đối xử rất tốt với những nô lệ của ông ấy! Eva bỗng khóc òa lên.
    - ôi! Con gái bé bỏng tội nghiệp của bố... Đừng khóc con! Chúng ta không nên kể những chuyện buồn trước mặt con. - Saint-Clare nói.
    - Những điều này đâm thẳng vào tim con. Con có những ý nghĩ về tất cả những điều đó, và có thể một ngày kia con sẽ kể với bố.
    - Con cứ suy nghĩ, con yêu quí, suy nghĩ, nhưng đừng khóc. Con hãy xem quả đào xinh đẹp bố đã hái cho con này! Eva mỉm cười cầm lấy quả đào, nhưng mọi người nhận thấy khóe môi cô bé run rẩy vì buồn rầu.
    - Chúng ta đi xem cá vàng đi. - Bố cô bé vừa bảo vừa nắm lấy tay cô.
    Rồi người ta nghe thấy những tiếng cười vui vẻ vang lên trong sân. Eva và bố đuổi nhau trên các lối đi.
    Bác Tom có một căn phòng nhỏ ở bên trên chuồng ngựa. Phòng rất sạch sẽ, bên trong có một chiếc giường, một cái ghế và cả một cái bàn gỗ nhỏ trên để quyển kinh Thánh và cuốn thánh ca của bác.
    George, con trai ông Shelby, đã dạy bác đọc và viết. Thế là bác quyết định viết, nhưng bác quên mất cách viết một số chữ và phải cố gắng hết sức..Đúng lúc ấy, Eva đến, đứng đằng sau ghế bác và nhìn qua vai bác.
    - Bác đang làm gì đấy? - Cô bé hỏi.
    - Tôi đang tập viết thư cho người vợ tội nghiệp và cho các con của tôi, nhưng tôi sợ rằng không viết nổi.
    - Cháu sẽ giúp bác, năm ngoái cháu đã tập viết một ít rồi. - Eva trả lời. - Nhưng cháu e rằng chính cháu cũng đã quên mất.
    Eva ghé mái đầu bé nhỏ tóc vàng óng lại gần mái đầu to lớn tóc đen, và hai bác cháu bắt đầu làm việc.
    Sung sướng về kết quả đạt được, Eva reo lên: - Chắc là bác gái sẽ sung sướng lắm đấy, bác Tom! Và các con bác nữa! Quả thực là rất không hay việc cướp bác đi khỏi bác gái và các con của bác. Cháu sẽ bảo bố cháu trả bác về nơi ấy.
    - Bà chủ cũ của tôi đã hứa với tôi là bà ấy sẽ chuộc lại tôi ngay khi bà ấy có thể làm việc đó! Và cậu chủ George, con trai bà ấy, nói rằng cậu sẽ đến tìm tôi...
    - ồ! Thế thì anh ấy sẽ đến, cháu rất hài lòng.
    - Eva nói.
    - Kìa, bác Tom! - Saint-Clare đến đúng lúc đó.
    - Bác làm gì thế? - Anh vừa hỏi vừa nhìn cái bảng đá.
    - Một bức thư ấy mà... Trông chẳng ra sao có phải không? - Tôi không muốn làm bác nản lòng, bác Tom ạ, nhưng tôi cho rằng nếu tôi viết cùng với bác thì sẽ tốt hơn nhiều.
    - Việc bác ấy viết lá thư này là rất quan trọng cha ạ. - Eva nói thêm. - vì bà chủ của bác ấy đã hứa là sẽ gửi tiền để chuộc lại bác ấy.
    Saint-Clare giấu sự nghi ngờ và bảo bác Tom đi thắng ngựa.
    Đến tối, bức thư của bác Tom đã được viết xong và được bỏ vào thùng thư.
    Trong thời gian này, cô Ophélia tiếp tục những cải cách của cô trong tòa nhà. Saint-Clare tuyên bố anh đã mệt mỏi khi nhìn thấy bà chị lúc nào cũng bận rộn như vậy. Đúng là cô đã làm hơi quá. Cô dạy từ mờ sáng và khâu vá đến khi màn đêm buông xuống.
    Một buổi sáng, khi đang dọn dẹp nhà cửa, cô nghe thấy Saint-Clare gọi cô từ dưới chân cầu thang.
    - Chị ơi, chị xuống đây đi, em có cái này cho chị xem.
    - Gì thế? - Cô Ophélia vừa hỏi vừa đi xuống, tay cầm chiếc áo đang đan.
    - Em có một món quà cho chị. - Anh nói và anh đẩy lên phía trước một con bé da đen chừng.tám, chín tuổi. Đó là một con bé có nước da đen nhánh, cặp mắt luôn láo liên, và không ngừng nhìn khắp mọi thứ trong nhà. Miệng nó mở hé vì ngạc nhiên để lộ hàng răng nhỏ trắng muốt. Tóc nó chia thành các bím nhỏ rải rác khắp đầu. Nó chỉ có một cái bao rách tã mặc thay quần áo. Toát ra từ toàn bộ con người nó một vẻ gì kỳ lạ và ngẫu hứng. Cô Ophélia kinh ngạc, quay về phía Saint-Clare và hỏi anh: - Augustin, sao em lại đưa nó đến đây? - Thì, để chị giáo dục nó và dạy dỗ nó đúng cách.
    Cô Ophélia sững sờ và không nói gì cả.
    - Topsy, đây là bà chủ mới của mày, ta sẽ giao mày cho bà đây, hãy chú ý cư xử cho ngoan nhé.
    - Vâng, thưa ông. - Topsy vừa trả lời vừa chắp tay lại.
    - Augustin, điều này nghĩa là thế nào? Trong nhà cậu đã đầy những lũ quỉ ấy rồi, chúng ta không thể bước một bước nào mà lại không giẫm lên chúng... vậy mà cậu còn đưa về thêm một đứa nữa! Mà để làm gì cơ chứ, trời ạ! - Để chị dạy dỗ, mở mang cho nó, em đã nói với chị rồi mà. Chị lúc nào cũng tuyên truyền về giáo dục, chị hãy dạy dỗ nó như nó cần được dạy dỗ.
    - Tôi không cần, tôi bảo đảm với cậu thế, tôi đã có quá đủ việc đại loại như thế này rồi! - Đấy, các vị con chiên ngoan đạo là như thế đấy! Các vị cử một nhà truyền giáo khốn khổ đến sống với những kẻ tà đạo, thế mà khi người ta chỉ yêu cầu các vị cải đạo cho một kẻ tà đạo thôi, thì cho là đòi hỏi quá nhiều. Người ta bảo họ bẩn thỉu và khó chịu, rồi thế nọ, rồi thế kia...
    - Tôi không nhìn mọi vật theo quan điểm ấy. -Cô Ophélia nói, vẻ dịu đi.
    Và cô liếc nhìn con bé.
    Saint-Clare đã đánh trúng.
    - Con bé này là con một cặp vợ chồng bợm rượu và hàng ngày khi đi qua quán rượu tồi tàn của họ, em luôn nghe thấy con bé khóc lóc, còn bố mẹ nó thì la hét và nguyền rủa. Việc đó không thể kéo dài hơn được nữa, thế nên em đã mua con bé cho chị. Chị hãy dạy dỗ nó như ở Nouvelle Angleterre, em tin cậy ở chị.
    - Tôi sẽ làm cái mà tôi có thể. - Cô Ophélia nói.
    Và cô dẫn con bé xuống bếp. ở đó, cô thấy rõ là chả ai có ý định dạy bảo nó. Nên cô quyết định chính cô sẽ làm việc ấy, với sự giúp đỡ của cô Jane..Cô Ophélia khám phá ra rất nhiều vết đấm đá và những vết sẹo lớn trên người con bé. Cô cảm thấy mềm lòng vì thương cảm.
    Khi con bé đã ăn mặc chỉnh tề, tóc đã cắt ngắn, cô Ophélia thấy tạm hài lòng. Cô bắt đầu suy nghĩ về một kế hoạch giáo dục. Cô ngồi xuống trước cô bé nô lệ và hỏi nó.
    - Cháu lên mấy, Topsy? - Cháu không biết, thưa bà.
    - Sao cơ, cháu không biết à, không ai bảo cháu sao? Thế còn mẹ cháu? - Cháu không có mẹ! - Cháu muốn nói gì thế? Cháu sinh ra ở đâu? - Cháu chưa bao giờ sinh ra. - Topsy tiếp tục nói mặt nhăn nhở.
    Cô Ophélia lại hơi nghiêm khắc nói: - Ta không đùa với cháu đâu, cô bé ạ, cháu phải trả lời ta.
    - Cháu không sinh ra bao giờ, cháu không có bố, không có mẹ, chẳng có gì sất, cháu được một lái buôn nuôi, còn mẹ già Sue trông nom...
    Con bé đã nói thành thật, có thể thấy rõ điều đó.
    - Cháu có biết khâu vá không? - Cô Ophélia đặt cho nó những câu hỏi dễ hơn.
    - Không ạ. Cháu biết xách nước, rửa chén đĩa, cọ dao, hầu hạ mọi người ạ.
    - Chị thấy không, chị của em, mảnh đất còn hoang sơ đấy, tất cả đợi được khai phá.
    Cô Ophélia có những tư tưởng rất rõ ràng về giáo dục. Dạy lũ trẻ nói năng khi chúng biết nói, dạy giáo lý cơ đốc, dạy đọc, dạy viết, và phạt chúng khi chúng dối trá.
    Sáng hôm sau, cô Ophélia cho gọi Topsy vào phòng và bắt đầu dạy nó cách trải giường.
    - Hãy chú ý xem những gì ta làm, Topsy. - Cô nói.
    - Vâng, thưa bà, - Topsy vừa nói vừa thở dài vẻ ủ ê rầu rĩ.
    Và trong khi cô Ophélia quay lưng lại để chỉ cho nó cách làm, cô học trò nhỏ thó một đôi găng tay và một dải ruy băng, nó khéo léo giấu dưới ống tay áo.
    - Giờ hãy cho ta xem cháu làm thế nào nào. -Cô Ophélia vừa nói vừa kéo lại những tấm chăn.
    Và cô ngồi xuống.
    Topsy trải giường vẻ khéo léo và nghiêm trang, cô Ophélia rất hài lòng. Nhưng rủi thay một động tác lại làm thòi dải ruy băng ra khỏi tay áo nó. Cô Ophélia lao tới..- Con bé hư, cháu đã ăn cắp cái ruy băng này! Topsy nhìn dải nơ vẻ ngây thơ và hoàn toàn ngạc nhiên.
    - Đây là dải nơ của cô Ophélia đây mà! Làm thế nào mà nó lại mắc ở trong tay áo cháu nhỉ? - Topsy, đừng có nói dối, chính cháu đã lấy trộm nó! - Không phải đâu ạ, cháu thậm chí còn chưa nhìn thấy nó nữa là! Trước một sự dối trá đến như thế, cô Ophélia công phẫn, bắt con bé ngồi xuống và lay lay người nó.
    - Nếu cháu thú nhận, cháu sẽ không bị đòn.
    - Vâng vâng, thưa cô, chính cháu đã lấy nó, cũng như đôi hoa tai của chị Rosa, và cả cái vòng cổ màu đỏ của cô Eva nữa. Và cháu đã đốt tất cả những thứ đó rồi ạ.
    Đúng lúc đó, Eva bước vào, chiếc vòng đỏ đeo quanh cổ.
    - Cháu đã tìm thấy vòng rồi à, Eva? - Cô Ophélia hỏi.
    - Cháu vẫn luôn đeo nó ở trên cổ mà! Cô Ophélia còn ngạc nhiên hơn nữa khi Rosa mang một giỏ quần áo bước vào. Đôi hoa tai leng keng trên tai chị.
    - Ta chẳng hiểu gì sất, Topsy ạ, tại sao cháu lại nói là cháu đã lấy những thứ này? - Cô đã bảo cháu thú nhận mà...
    - Nhưng cháu không cần phải thú nhận những việc mà cháu không làm, như thế cũng là dối trá! - Nếu cháu là ông Saint-Clare, cháu sẽ đánh đòn nó. - Rosa nói.
    - Không, đừng, chị Rosa, chị đừng nói như thế.
    - Evangéline nói bằng một giọng uy quyền như đôi khi cô biết lấy giọng uy quyền.
    Rosa ngây người như bị mê hoặc.
    - Cô Eva có dòng máu của ông chủ trong huyết quản... quả là rõ ràng. Cô bảo vệ tất cả mọi người, cũng như cha cô! Evangéline nhìn Topsy.
    Cô bé dịu dàng nói với nó: - Topsy tội nghiệp, em biết là chúng ta sẽ săn sóc em tử tế. Ta thà tặng em tất cả những thứ ta có còn hơn là nhìn thấy em trộm cắp.
    Đó là câu nói nhân từ đầu tiên mà Topsy từng được nghe, và nó không dám tin ở tai mình.
    Cô Ophélia nói với người em họ: - Chị không biết phải làm gì để giáo dục nó nếu không phạt đòn. - Được thôi, - anh trả lời, - hãy làm như chị muốn. Nhưng trước dây nó đã từng bị đánh, và chị thấy kết quả đó! - Thế thì làm gì bây giờ? Chị chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào như thế. Nhưng chị sẽ tiếp tục cố gắng.
    Và cô rất can đảm bắt tay vào việc. Cô ấn định một trật tự, thời gian biểu, và tiến hành dạy con bé đọc và viết. Việc học hành diễn ra khá tốt, chẳng mấy chốc Topsy đọc đã thông thạo.
    Chẳng bao lâu, mọi người trong nhà đều chú ý đến Topsy. Ngay cả Eva cũng bị lóa mắt bởi con quỉ nhỏ này. Cô Ophélia lo ngại về điều đó. Cô bảo Saint-Clare đưa mọi việc vào trật tự.
    - Dào! Hãy để mặc bọn trẻ...
    Thoạt tiên những người nô lệ khinh miệt Topsy. Cũng đôi khi nó gặp rắc rối với người này người nọ, chẳng hạn như tình cờ có cô hầu nào không tìm thấy đôi hoa tai của mình, hoặc cô khác vấp phải chảo nước sôi... Nhưng chẳng bao giờ người ta chứng minh được đó là do Topsy.
    Nó rất sáng dạ. Chỉ qua vài bài học, nó đã biết dọn phòng của cô Ophélia đúng như ý cô muốn.
    Nó vẫn còn hoang dã và vô kỷ luật, nhưng khi nó muốn thì nó quét tước dọn dẹp y như một người đầy tớ thực thụ và tận tụy.
    Việc giáo dục Topsy cứ diễn ra trong một, hai năm như thế. Cô Ophélia đã quen với nó. Saint-Clare lấy chuyện đó làm vui. Dần dần, êm ả, nó có được vị trí của nó trong nhà..
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này