Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Chogopary Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    12 Tháng mười một 2013
    Số bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh cấp III (lớp 10)
    Tôi đã quen sống trong cảnh tối tăm từ khi tôi còn là họ sinh cấp I.
    Đôi mắt đối với tôi đường như là một cái cửa sổ đã hư khép kín mãi.
    Rất hiếm người bị cận thị nặn đến mức bị mù như tôi. Chắc đó là căn bệnh phát sinh do tôi đọc sách quá nhiều. Tủ sách nhà tôi có rất nhiều sách.
    Tôi đã từng có cả trọn bộ Harry Potter được xếp gọn gẽ trên kệ sách to nhất, hiên ngang nhất gian phòng của mình. Nhưng mẹ của tôi, bà ấy đã dẹp nó và thay vào đó là một cái máy hát cổ vì tôi không còn có cơ hội được đọc những quyển sách "Dễ Thương" ấy nữa.

    Hôm nay tôi ra đường, sửa soạn, ăn mặc, trang điểm như những ngày thường. Một ngày của các bạn thì dài 24 tiếng, còn một ngày của tôi thì.....
    Mỗi khi tôi thức dậy theo "quán tính" thì tôi cũng chả biết đó là ngày hôm nay hay vẫn còn là đêm hôm qua cả.
    Mẹ tôi vì sợ tôi buồn phiền nên không hỏi han gì về thời gian, không gian hay là tất tần tật gì có liên quan đến vấn đề mắt của tôi cả. Bà ấy để cho tôi tự lập trong một môi trường không ánh sáng, không màu sắc, không hình dáng,... đối với tôi.

    Tôi đang đi ven lề đường một dãy nhà khu chung cư đang được thi công. Sắp qua đường rồi, đèn đỏ sáng lên ,mọi người dừng lại nhường đường cho những người đi bộ,... đó là những gì mà tôi cảm nhận được. Bỗng giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng tôi sắp bị một cái gì đó khiến tâm tôi cảm thấy bất an vô định. Một tiếng còi rú lên. Trong dòng người đi bộ đang có gắng lao nhanh qua đường như đang tránh né một vật gì đó đang bị mất phương hướng. Nhưng tôi nghĩ là mình sẽ không sao vì tôi còn vài bước chân nữa là sẽ qua bên đường bên kia rồi.

    Và bất thình lình tôi bị một người như là một anh thanh niên từ phía sau đẩy tôi thật mạnh và làm tôi té nhào về phía trước. Tôi nằm ngã bên kia đường, tay bị trầy xước nhẹ. Mọi người chạy đến rất đông chen chút nhau để xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nghe một tiếng két mạnh và cứ tưởng là người ta va chạm nhau, mọi người xô đẩy lẫn nhau để có thể tránh những chiếc xe ác quỷ mất tay lái ấy. Tôi vẫn cố chen qua những người đấy và đi men theo bờ tường nơi xây dựng thi công và đến nơi tôi đang định đến.

    Thật không ngờ vì tôi mà một sức sống trẻ đã tàn lụi trước mắt mọi người mà tôi không hề hay. Anh thanh niên ấy vì thấy tôi bị mù và chẳng hề hay biết chuyện gì đã cố gắng đẩy tôi ra khỏi nơi mà trong phút chốc tử thần một xe tải bị mất phương hướng sẽ đâm sầm vào. Nhưng đã muộn khi anh ấy không kịp nhảy ra khỏi vùng không gian tử thần ấy..... và anh đã vì một người không hề quen biết như tôi đây rời khỏi thế gian này. Với tấm lòng ấy tôi thiết nghĩ mọi người sẽ có một tấm gương tốt để noi theo, chí ít cũng là những hành động nhỏ nhoi như đưa một cụ già qua đường,... để chúng ta không phải hối tiết vì những cảnh tượng xót xa, thương tâm ngay trước mắt chúng ta, trước khả năng ta có thể giúp được họ.

    Các bạn rất ngạc nhiên vì sao một người mù như tôi có thể biết được những chuyện đó đúng không? Tôi nghe được tin trên radio: "một người thanh niên vì cứu một cô gái mù trên đường X mà đã bị thiệt mạng vì bị xe tải đâm phải." Khi tôi nghe được tin ấy thì rất bàng hoàng. Một chút trầy xước của tôi mà phải đổi cả một tính mạng con người. Nhưng giờ đây tôi chỉ có thể nói rằng :"Tôi xin lỗi!"
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    Sầu cảm ơn bài này.
  2. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
  3. Chogopary Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    12 Tháng mười một 2013
    Số bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh cấp III (lớp 10)
    cảm ơn anh Sầu đã góp ý! Đây là tác phẩm đầu tay hoàn chỉnh của em. Chắc chắn góp ý của anh sẽ giúp em có thêm nhiều sáng tạo hay hơn trong tác phẩm Nghìn lẻ một ước mơ - Mơ để ước (bản chính thức) của em. Thank you very much
    Sầu cảm ơn bài này.
  4. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    em nên đọc thêm các truyện của những tác giả khác, rồi học hỏi cách viết của họ - ý anh là học hỏi cách viết chứ không phải bắt trước. Và điều nữa nếu em muốn có một truyện hay, lôi cuốn độc giả thì yếu tố sáng tạo là cốt yêu nhé, chúc em thành công!
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này