Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
?

Bạn thấy truyện này như thế nào?

Rất hay 0 vote(s) 0.0%
Hay 0 vote(s) 0.0%
Bình thường 0 vote(s) 0.0%
Dở 0 vote(s) 0.0%
Rất dở 0 vote(s) 0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Lách tách ..... lách tách .... lách tách


    Tiếng mưa rơi ngoài hiên cứ không vương vấn mà rơi tí tách, từng giọt mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi nặng nề như thể làm nặng thêm tâm trạng của Khánh Băng hiện giờ. Ngước đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, mắt cô bé đọng nước, đỏ hoe. Cay và đắng. Đó là TẤT CẢ những gì mà cô bé 17 tuổi này cảm nhận được. Nhìn những hạt mưa nặng trịch cứ thay nhau rơi, rơi thật mạnh xuống mặt đường mà cô bé tự hỏi lòng mình “Liệu ... sau cơn mưa sẽ có .... cầu vồng?”
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    CHAP 1: CẦU VỒNG TRONG MƠ

    Lách tách ..... lách tách .... lách tách

    Tiếng mưa rơi ngoài hiên cứ không vương vấn mà rơi tí tách, từng giọt mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi nặng nề như thể làm nặng thêm tâm trạng của Khánh Băng hiện giờ. Ngước đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, mắt cô bé đọng nước, đỏ hoe. Cay và đắng. Đó là TẤT CẢ những gì mà cô bé 17 tuổi này cảm nhận được. Nhìn những hạt mưa nặng trịch cứ thay nhau rơi, rơi thật mạnh xuống mặt đường mà cô bé tự hỏi lòng mình “Liệu sau cơn mưa sẽ có cầu vồng?”

    Có tiếng mở cửa nhẹ, một dáng người mập mạp đang bang bang đi vào. Trên tay bà ta là một bát cơm to đùng cùng vài ba cọng rau. Bà đặt mạnh bát cơm lên chiếc bàn gần chỗ Khánh Băng ngồi.

    “Mau ăn nhanh đi để người ta còn rửa chén”

    Băng ngước đôi mắt vô hồn nhìn bà. Đôi mắt chứa đầy những điêu mà không thể nào cô bé có thể thốt nên lời. Bà ta đang mải mê nghe radio với một tờ giấy ghi chằng chịt những con số. Bà đang ghi số. Đúng, những con số mà đúng 4h30 chiều mới có thể biết được. Những con số này có thể mang đến cho người ta cả một gia tài đồ sộ nhưng cũng sẽ vô tình cướp hết những gì mà người ta đang có. Bà ta vừa lẩm bẩm ghi một vài con số vừa bước ra khỏi cửa, không quên đóng cửa phòng một cách mạnh bạo và có tiếng khoá cửa vọng vào. Khánh Băng vẫn ngồi im, vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, ánh mắt vô hồn nhìn cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Điều mà cô bé mong đợi có lẽ sẽ không bao giờ đến, không bao giờ.
    *---*---*---*

    “Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng bỏ con, đừng mà mẹ....”

    “Con ngoan, con ở nhà đợi mẹ, mẹ đi chút sẽ về, nhưng con nhớ, không được nói cho ba biết, rõ chưa con?”

    “....Oa...oa...oa.... mẹ ơi....”

    Cô bé khóc thút thít, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng dáng mẹ mình khuất xa tầm mắt mà không thể làm gì được. Đôi tay cô bé yếu ót qúa không thể giữ chân mẹ ở lại. Khánh Băng như gục ngã khi nghĩ đến chuyện mình sắp mất đi người mẹ đã yêu thương mình nhất. Cô bé khuỵu xuống, khóc nức nở, dường như tất cả những gì mà Băng cảm nhận được lúc này chỉ là CAY và ĐẮNG.

    “Mày đi đâu? Đi đâu hả?”

    “Ông ơi, ông tha cho tôi, tôi đi kiếm sống cho gia đình mình mà ông..”

    “Mày đi đâu hả? Không đi đâu hết, ở trong nhà mà lo cơm nước, đàn bà phụ nữ mà đi ra đường thì chỉ có thể làm gái đứng đường mà thôi”

    “Ông.....”, người phụ nữ bật khóc, “Ông nghĩ tôi là người như vậy sao? Vậy tại sao ông không đi ra đường mà kiếm cái gì có thể đem tiền về mà chỉ biết rượu chè be bét?”

    “Tao làm gì mặc kệ tao, tao nói lần cuối, mày không được đi đâu, mày bước chân ra khỏi nhà thì tao chặt cho què chân”

    Và người phụ nữ xấu số ấy đã bị hứng chịu một lực đẩy thật mạnh từ ông chồng vũ phu và ngã dúi dụi xuống đất. Người đàn ông khi đã trút được cơn giận thì ông bước nhanh đi sau tiếng đóng cửa mạnh bạo. Người phụ nữ ấy lúc này chỉ biết ôm con và khóc nứt nở.

    “Con à, mẹ xin lỗi... mẹ không thể nào cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn... mẹ xin lỗi...”

    Nhìn bóng dáng người cha nhẫn tâm độc ác của mình bước đi, Khánh Băng giàn giụa nước mắt. Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất trong cái đầu óc non nớt của đứa trẻ 12 tuổi. Nhất là khi ánh mắt thâm hiểm của cha mình đang dò xét cô bé, kèm theo những lời đe doạ nặng nề “Mày nên câm mồm đi” hoặc “Mày mà khóc nữa thì tao bẻ răng”,...
    *---*---*---*

    “Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Muốn bỏ trốn theo thằng đàn ông khác hả? Hả? Hả? Hả?”

    Sau từng tiếng “Hả” ấy là một nhát gậy đánh vào lưng người phụ nữ xấu số. Người phụ nữ ấy vẫn im lăng, im lặng và nuốt từng giọt nước mắt đau đớn vào trong. Không một lời oán than hay trách móc. Bởi lẽ số phận đã an bài, cả cuộc đời bà phải theo gót người đàn ông này, làm con trâu con bò để ông có thể trút giận, làm một người đàn bà điên sau khi bị ông đánh cho tan tác. Chỉ có một điều mà không thể nào làm trong căn nhà này, đó là bà không thể nào làm một người mẹ tốt, một người mẹ có thể cho con gái mình một cuộc sung túc và hạnh phúc. Không, bà tự nhủ rằng, cho dù bà có chết đi trong căn nhà này thì cũng không thể để đầu óc non nớt của Khánh Băng phải bị ám ảnh. Cuộc đời của bà đủ khổ rồi. Nên cuộc đời của con gái bà phải được thay đổi, nhất định phải thay đổi.

    “Mẹ ơi... mẹ đi đâu vậy? Mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi...”
    *---*---*---*---*

    Bật tỉnh dậy, Khánh Băng như người mất hồn. Cô bé lại mơ, lại quay về cái thời quá khứ khắc nghiệt của mình. Nhìn ra cửa sổ, ánh bình minh đang rọi vào. Tiếng chim hót líu lo như thúc giục cô bé hãy mỉm cười mà đón nhận một ngày mới. Khánh Băng cười nhẹ, nụ cười đau khổ như đang cố lập trình cho một-người-nào-đó nhìn thấy.

    “Em thức rồi hả?”

    Người-nào-đó đã xuất hiện. Là Thiên Minh. Anh nở nụ cười tươi rói với Khánh Băng nhưng bỗng nụ cười ấy chợt tắt ngúm khi anh bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của cô bé. Như hiểu được những gì đã xảy ra với Khánh Băng, anh nhẹ nhàng bước đến chiếc giường, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh xắn đó rồi nhẹ nhàng nói:

    “Ngoan, đừng khóc nữa, em mà cứ khóc suốt thế này thì anh sẽ buồn lắm đấy, nếu mẹ em mà biết được chắc sẽ buồn hơn”

    “.....”

    “Thôi được rồi, ngoan”

    Vừa nói Thiên Minh vừa bế cô em gái bé bỏng của mình xuống chiếc xe lăn gần đó.

    “Mình đi vòng vòng chơi nhé?”

    Khánh Băng im lặng. Cô bé không thể nào nói lời nào, không thể nói lời cảm ơn hay xin lỗi, không thể nào bày tỏ cảm xúc của mình một cách bình thường như bao người bình thường khác. Cô bé chỉ có thể dùng ánh mắt của mình. Ánh mắt to, đen láy. Ánh mắt ấy nhìn Thiên Minh thay cho một lời cảm ơn. Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc của em gái mình. Chiếc xe từ từ lăn bánh.
    *---*---*---*---*---*

    Trong một đêm kinh hoàng........

    “Mày đi đâu? Đi đâu hả?”

    “Ông đưa con đàn bà đó về nhà thì mẹ con tôi dọn ra chỗ khác ở chứ sao?”

    “Cho dù tao có đưa ai về nhà thì đó là quyền của tao! Còn mày, ở nhà lo cơm nước. Cả con Khánh Băng nữa, hai đứa mày mà thử trốn lần nữa đi rồi biết với tao”

    Nhưng, tức nước thì vỡ bờ, người phụ nữ hiền dịu mà Khánh Băng biết bây giờ dường như đã biến thành một con người khác. Trong một khoảnh khắc bị chèn ép đến mức tận cùng của đau khổ, bà đã dùng cây đánh mạnh vào sau ót ông chồng của mình và dắt tay Khánh Băng tháo chạy. Bọn người nhanh chóng phát hiện có người chạy trốn và đuổi theo. Bà dắt tayKhánh Băng chạy thật nhanh, mồ hôi chay ra ướt đẫm cả bàn tay nhỏ xíu của cô bé. Khánh Băng nhìn mẹ, đôi mắt to tròn như cần một lời giải thích. Nhưng thời gian ngắn ngủi này không cho phép cô bé được biết những gì mình cần biết. Bà đón ngay một chiếc taxi gần đó và hớt hải nói với ông tài xế “Nhanh lên ông ơi.. nhanh lên giùm tôi, có người đang đuổi theo”

    Không biết là do định mệnh hay số trời an bài. Chiếc taxi vô tội ấy lại tông vào một chiếc xe ô tô ngược chiều. Có tiếng va đập rất mạnh và chiếc taxi nằm chỏng vó lên trời. Khánh Băng bị va dập mạnh, cô bé không còn biết được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trong lúc trời đất đang tối sầm đi thì có một bàn tay kéo cô bé ra khỏi chiếc xe đó. Cô bé chỉ thoáng thấy chiếc đồng hồ màu đen hình con rắn trên cánh tay kia. Hình ảnh ấy theo cô bé trong cơn mê sảng hàng đêm, là ác mộng hay đơn thuần chỉ là một giấc mơ? Cánh tay ấy đã cứu cô bé ra khỏi biển lửa hay là đã vô tình đẩy cô bé xuống một cái hố sâu không đáy?

    Sau cái đêm định mệnh đó, Khánh Băng không còn nhìn thấy mẹ mình nữa. Cô bé được ông tài xế nhận làm con nuôi trước khi chịu mức án 20 năm tù với tai nạn mình gây ra. Một cô bé bị mất mẹ trong một hoàn cảnh vô cùng đáng thương, những tưởng sẽ được bảo bọc chăm sóc bởi một vòng tay nhân ái khác. Nhưng cuộc sống với Khánh Băng bỗng chốc biến thành màu đen hoàn toàn khi vợ ông tài xế là một người đàn bà kệch cỡm, ăn nói thô kệch và sống bằng những đồng tiền từ việc chơi số đề. Từ đó về sau, sống trong một căn nhà không có tình thương, suốt ngày làm bạn với chiếc xe lăn, Khánh Băng dần trở nên trầm cảm. Cô bé không thể nói chuyện được kể từ đó. Không ai có thể lý giải nổi hiện tượng này. Cô bé có thể bị câm, điều này hoàn toàn không phải do tai nạn gây ra và cũng không phải do người tài xế đó. Vậy thì tại sao?

    Cuộc sống dần trở nên có màu sắc với Khánh Băng hơn khi có sự xuất hiện của Thiên Minh. Anh là con của ông tài xế và mới trở về quê nhà sau 4 năm làm việc ở Bình Dương. Anh là người duy nhất trong căn nhà này để ý đến ánh nhìn của Khánh Băng. Anh là người duy nhất trong căn nhà này quan tâm chăm sóc cô bé như người một nhà. Và, Khánh Băng chỉ có thể cười kể từ khi đó. Tất nhiên là chỉ cười với anh.

    “Ngày mai anh sẽ cho em gặp một người”

    “....”

    “Là bạn gái của anh, sau này hai người sẽ sống chung một nhà”, Thiên Minh vuốt nhẹ mái tóc của cô bé, “Từ này sẽ có người chăm sóc cho em”

    “...”

    “Em không thể mở miệng nới chuyện với anh dù chỉ một tiếng sao?”

    Khánh Băng nhìn anh trân trân. Đôi mắt to tròn đen láy ấy khiến anh cảm thấy khó hiểu. Cô lấy tờ giấy đặt cạnh bàn, rồi nhẹ nhàng ghi vào đó.

    [Có thể không?]

    “Em hỏi vậy là sao?”, Thiên Minh tỏ vẻ khó hiểu.

    [Chuyện anh nói .... bạn gái], cô ghi thêm một dòng phía sau.

    “Tất nhiên rồi, sau này em sẽ có người bầu bạn”, Khánh Phong cười xoà.

    [Anh định đi đâu?]

    Thiên Minh ngưng cười.

    “Anh đi bộ đội, sẽ nhanh về thôi”

    Gương mặt Khánh Băng không chút biến sắc. Cô bé nhìn trân trân vào khoảng không vô định, không buồn hỏi thêm câu nào nữa.
    *---*---*---*---*

    Đến bây giờ Khánh Băng vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó. Ngày Thiên Minh dắt tay một cô gái trắng trẻo dáng cao, gương mặt xinh xắn cùng với chiếc đầm trắng tinh khôi. Mẹ Thiên Minh, người đàn bà lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với Khánh Băng bỗng chốc trở nên dễ chịu và dễ dàng chấp nhận “người con dâu” này. Cô gái tên Tú Quỳnh, năm nay tròn 18 tuổi, tức là chỉ hơn Khánh Băng đúng một năm tuổi. Cô không thể nào quên được khoảnh khắc lúc Tú Quỳnh áp gương mặt xinh đẹp vào gần mình. Ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Sau hai giây khi hay gương mặt chạm dần vào nhau, Tú Quỳnh mỉm cười nhẹ nhàng:

    “Em gái anh Minh đây ư? Xinh xắn dễ thương quá bác nhỉ?”

    “Ừ...”, bà Hoa khẽ ừ cho qua vì bà không muốn nhắc đến những chuyện không đáng nhắc, “Thôi ta ra ngoài đi, gần tới giờ cơm rồi”

    “Em cũng ra ngoài đi Khánh Băng”, Tú Quỳnh cười nhẹ.

    Khánh Băng không nói gì, chỉ giương ánh mắt vô hồn nhìn Tú Quỳnh.

    “Sao thế em gái? Chị dắt em đi”, Tú Quỳnh vẫn tười cười và đưa bàn tay ra trước mặt Khánh
    Băng, “Nắm lấy tay chị này”.

    Khánh Băng phớt lờ câu nói của Tú Quỳnh. Ai nhìn vào cũng thấy cô bé đang ngồi trên xe lăn. Và ai cũng phải hiểu là cô bé đang bị gì.

    “À thì ra em bị tàn tật à? Chị không biết, chị thành thật xin lỗi”, Tú Quỳnh rối rít xin lỗi sau ánh nhìn đầy khó hiểu của Khánh Băng.

    “Tới giờ cơm rồi”.

    Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Thiên Minh đứng phắt dậy, anh dắt tay Tú Quỳnh và mẹ mình ra ngoài. Khánh Băng vẫn im lặng. Mắt cô bé đỏ hoe. Cô bé muốn khóc lắm. Rất muốn khóc. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô bé bị miệt thị. Mẹ Thiên Minh, em gái Thiên Minh, những người hàng xóm, và bây giờ là Tú Quỳnh – người mà trước sau gì cũng sẽ trở thành người một nhà.

    Cuộc sống con người ta đôi khi vẫn bị lấp đầy bởi những giọt nước mắt. Cuộc đời bạt bẽo này cứ bám riết lấy Khánh Băng. Cô bé có thể làm gì khi đôi chân bị tật nguyền. Cô bé có thể làm gì khi dần trở nên trầm cảm. Những giọt nước mắt tưởng chừng như là tất cả với Khánh Băng. Vì nếu không có nó thì không biết cô bé có thể làm gì để vơi hết nỗi buồn, cô đơn, quạnh quẽo trong lòng mình nữa.
    *---*---*---*---*

    Ngày Thiên Minh đi, Khánh Băng vẫn ở yên trong căn phòng tăm tối, vẫn ở yên phía sau cánh cửa đóng im ỉm. Cô bé muốn lần cuối được nhìn thấy anh nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt trong căn phòng này. Căn nhà này bây giờ sẽ trở về với cuộc sống u ám trước kia. Vẫn sẽ có người đàn bà đam mê số đề và cờ bạc, vẫn sẽ có một cô gái nhìn Khánh Băng bằng ánh mắt khinh bỉ và sẽ có thêm một cô gái với tư cách là vơ-sắp-cưới của Thiên Minh. Tất cả sẽ dần xa cách với Khánh Băng. Bởi vì họ là họ, bởi vì cô là cô, và bởi vì đó sẽ là hai thế giới khác biệt. Chí ít cũng bắt đầu từ bây giờ, từ lúc anh rời đi.

    “Ăn đi”

    Một bát cơm “được” đặt mạnh xuống bàn, Khánh Băng ngước mắt lên, là Tú Quỳnh.

    “Nhìn gì vậy em gái?”, Tú Quỳnh nheo mắt, “Xem ra em sống trong căn nhà này sung sướng nhỉ? Từ sáng đến tối chỉ ngồi yên trong căn phòng này, ây da...”, Tú Quỳnh khoanh tay, đứng cạnh bàn, “Đến cả cơm nước cũng cần có người đem vào thế này à? Xem ra chị cũng cần bị tai nạn một lần để sống cuộc sống sung sướng đến suốt đời, em nhỉ?”

    Khánh Băng vô hồn nhìn ra cửa sổ như thể không để ý đến những gì Tú Quỳnh nói.

    “Em bị câm à em gái? Xem ra câm cũng có lợi nhỉ? Được nghe nhưng không được trả lời, được khóc cười nhưng không được nói. Và ít ra thì...”, Tú Quỳnh áp gương mặt xinh đẹp của mình vào Khánh Băng, “Có thể nghe chị nói mà không được phản kháng. Được rồi, ăn cơm nhanh đi để người ta còn rửa chén, chị sẽ còn thăm em nhiều, em gái ạ”

    Tú Quỳnh cười khẩy, cô bước từng bước chân thật điệu đàng ra cửa, “À mà quên, hôm nay anh trai em đi bộ đội đấy, chắc là em buồn lắm nhỉ?”


    Có tiếng đóng cửa không mấy nhẹ nhàng ngay sau đó. Khánh Băng thở một cách mệt nhọc. Cô bé nhìn bát cơm đặt trên bàn, rồi lại vô hồn nhìn ra cửa sổ. Mưa lại rơi, từng giọt mưa cứ thế nặng hạt rớt đọng trên mái nhà. Cô bé mím chặt môi, tự hỏi lòng mình “Liệu sau cơn mưa.... sẽ có cầu vồng?”
  3. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    CHAP 2: SẮC CẦU VỒNG ĐẦU TIÊN

    RẦM!!!

    Có tiếng đập mạnh bạo xuống bàn. Một cái sơ-mi kẹp vài ba tờ giấy “được” quăng xuống mặt đất. Đám người áo đen hốt hoảng gom đống giấy tờ vô tình bị rơi ra, văng tứ tung trong phòng. Ai cũng sợ đến toát cả mồ hôi hột vì sắp phải hứng chịu một cơn bão đang và sẽ đổ bộ đến nơi này trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể.

    “Một trăm hai mươi lăm triệu? Con số này ở đâu ra?”

    Thái Khang nghiêm mắt nhìn một lượt từng người từng người trong phòng.

    “Trưởng phòng tài chính”, ánh mắt anh quét đến một lão trạc 40, bụng phệ, “Giải thích đi?”

    Ông trưởng phòng tài chính tái méc mặt, lắp bắp “Dạ thưa.... thưa giám đốc.... cái đó... là chi phí.... chi phí...”

    Ánh mắt sắc bén của Thái Khang nhìn trừng trừng vào ông trưởng phòng khiến ông ta trả lời nhanh trong sợ sệt: “Là chi phí... tiếp khách ạ”

    “Tiếp khách? Vậy thì tại sao tôi không thấy số lượng hợp đồng tăng lên?”

    “Dạ....đó là do chúng ta không thuyết phục được phía bên đối tác nên....”

    “Được rồi”, Thái Khang ngắt lời, “Ông về lo thu xếp tìm kiếm công việc mới cho mình đi, mọi người có thể giải tán”

    “Giám...giám.....”

    Ông trưởng phòng cứng họng. Ông vừa bị giám đốc thẳng tay đuổi đi. Những người còn lại nhìn Thái Khang bước ra khỏi phòng mà trong lòng nơm nớp lo sợ. Tình hình kinh doanh của công ty không mấy ổn định và tâm trạng của giám đốc cũng không được ổn định theo nên việc sa thải nhân viên là chuyện hết sức bình thường. Kể cả những nhân viên lâu năm có gắn bó với công ty hay một vài nhân viên có triển vọng đều bị đuổi việc không thương tiếc.
    ooOooOooo

    “Cha nghe nói hiện nay con đang sa thải dần hết những người trụ cột trong công ty, có đúng như vậy không?”, ông Thái Vương khẽ đẩy gọng kiếng, nheo mắt hỏi.

    “Vâng”, Thái Khang điềm tĩnh trả lời.

    “Vì sao? Đừng nói với cha là con không biết những người đó là những người đã gắn bó lâu năm với công ty ta”

    “Con biết, thưa cha”, Thái Khang lễ phép, “Nhưng những người đó đang dần có ý định thôn tính công ty ta, thưa cha”

    Ông Thái Vương nhíu mày, nhìn con trai mình như chờ đợi câu nói tiếp theo từ anh.

    “Doanh thu của công ty ngày càng sụt giảm, giá cổ phiếu liên tục rớt, mà công ty hiện giờ lại đội lên rất nhiều chi phí không đáng có, vì thế con sa thải nhân viên là hoàn toàn xác đáng, thưa cha”

    “Trứng mà đòi khôn hơn vịt!”, Ông Thái Vương ném cái nhìn tức giận vào Thái Khang, “Đừng tưởng là cha không biết những gì mà con đang làm, con cho rằng những gì mình làm là đúng hết sao? Con đã bao nhiêu tuổi rồi? Con có lăn lộn nhiều năm trên thương trường như cha không? Con có nhiều kinh nghiệm như cha không? Tại sao con làm việc gì cũng không hỏi ý kiến cha? Con cho rằng người cha này không hề tồn tại ư?”

    “Vâng, thưa cha”, Thái Khang điềm tĩnh trả lời, “Nếu không còn việc gì nữa con xin phép lên phòng”

    Thái Khang cúi đầu chào rồi bình tĩnh bước ra khỏi cửa. Ông Thái Vương cố kiềm nén cơn tức, nói vọng ra:

    “Cha có thể đưa con lên chức giám đốc thì cha cũng có thể sa thải con đó, con trai à”

    Thái Khang không hề có phản ứng, anh hung dung bước ra khỏi phòng trước ánh mắt tức giận của cha mình. Người mà trong suốt 25 năm qua không hề xem anh như con trai, hay nói đúng hơn, ông xem anh như của nợ, một con cờ để ông có thể trụ vững được tập đoàn Gruid trong những năm tháng gần đối diện với suy sụp. Vì thế nên anh biết rằng, bây giờ ngài chủ tịch cần anh hơn bất cứ lúc nào.
    ooOooOooOoo

    Có tiếng mở cửa mạnh, Khánh Băng bất chợt bị kéo ra khỏi thế giới nhạc êm dịu. Âm thanh trầm bổng như không át đi được tiếng bước chân của cô gái mới bước vào. Tai phone trên tai Khánh Băng rớt ra trong vô thức. Cô nhìn Tú Quỳnh bằng ánh mắt khó hiểu.

    “Minh đi chơi nhé, em gái”, Tú Quỳnh nheo mắt, khẽ cười với Khánh Băng, “Hôm nay trời đẹp đấy, có lẽ chúng ta nên đi đâu đó thật xa để thưởng thức”

    Khánh Băng vô hồn không phản ứng, Tú Quỳnh cũng thừa thế xông lên:

    “Được rồi, chúng ta đi thôi, bởi vì em có muốn phản kháng cũng không được”

    Chiếc xe lăn chầm chậm lăn bánh. Khánh Băng không mảy may chú ý hay sợ sệt, trên tai cô hiện đang gắn tai phone nên không nghe nên không để ý đến những chuyện xung quanh mình. Mắt cô nhắm nghiền và đang cố không lắng nghe những lời nói không hay từ Tú Quỳnh.

    “3 năm sau anh Minh về thì hai anh chị sẽ tổ chức lễ cưới, chị định mời em làm phù dâu, nhưng tiếc thật....”

    “...”

    “Cũng không sao”, Tú Quỳnh hít một hơi sâu, “Dù sao thì chúng ta cũng là chị em rồi, chuyện vui của chị cũng như chuyện vui của em, phải không em gái?”

    Khánh Băng mở to mắt vì linh cảm có chuyện chẳng lành. Trước mắt cô hiện giờ là một bờ vực thẳm.

    “Ấy chết chị quên mất, mải lo nói chuyện với em mà chị không biết mình đang đi đâu nữa”, Tú Quỳnh khẽ cười, “Thôi mình quay về nha em gái”

    Khánh Băng nheo mắt nhìn Tú Quỳnh. Nụ cười cô ta sâu thẳm và khó đoán quá. Nhưng Khánh Băng biết, Tú Quỳnh đẩy cô ra đây là có dụng ý.

    “Đã đến đây rồi thì chúng ta chơi chút rồi về nhỉ?”

    Tú Quỳnh tươi cười, cô bỏ tay đang đẩy xe lăn của Khánh Băng ra, vuốt nhẹ gương mặt trái xoan bầu bĩnh của cô bé, cười nhẹ:

    “Xinh đẹp nhỉ? Dễ thương nhỉ? Định quyến rũ anh Thiên Minh à e gái? Chị khuyên em, tốt nhất thì đừng có trơ cái bộ mặt giả nai này ra nữa, nếu không, em sẽ phải chôn vùi mình dưới đây đó”

    Vừa nói Tú Quỳnh vừa nhìn xuống bờ vực trước mặt. Phía dưới, sóng biển đang cuộn trào. Nếu có rơi xuống dưới thì chỉ có thể làm mồi cho cá mập mà thôi.

    Khánh Băng khẽ rùng mình. Nhưng cô bé chỉ cụp mắt xuống, giả vờ như đang thả hồn theo từng điệu nhạc trong tai phone.

    “Giờ mày lại giả điếc nữa hả? Sao? Được anh Thiên Minh thương hại, cảm thấy vui lắm phải không?”

    THƯƠNG HẠI... Khánh Băng ngước mắt nhìn Tú Quỳnh, ánh mắt sắc lửa.

    “Mày định làm gì tao? Một đứa què như mày thì có thể làm gì tao? Hả?”, Tú Quỳnh không chịu thua, càng lúc càng lấn tới.

    BỐP!!!!!

    Một cái vung tay thật mạnh. Tú Quỳnh như bị mất đà sau cái tát như trời giáng của Khánh Băng. Cô ả như nổi điên lên, tiếng “grừ” âm ỉ nơi cuống họng.

    “Mày dám....? Được thôi, nói tiếng vĩnh biệt cuộc đời này đi con khốn!”

    Nói đoạn Tú Quỳnh mạnh tay toan đẩy xe lăn của Khánh Băng xuống bờ vực. Hai bánh của chiếc xe lăn vừa lìa khỏi mặt đất và sắp phải rơi tự do. Khánh Băng tỏ vẻ sợ sệt đến đáng thương. Cô không thể phản kháng, nhưng không ngăn được cảm giác hoảng loạn đang lấn áp toàn bộ suy nghĩ của mình. Đôi mắt đen láy mở to sau hàng lông mi cong vút, đôi môi cô chúm chím muốn nói gì đó, nhưng không thể. Cảm giác sẽ từ từ rơi tự do xuống vực thẳm, từ từ bị cuốn đi bởi làn sóng mạnh bạo kia. Khánh Băng nuốt khan. Cô nhắm nghiền mắt như muốn đón nhận một cái chết trong tích tắt.

    Nhưng, chiếc xe lăn như được ai kéo bật lại. Khánh Băng bị lực kéo làm cho ngã nhào ra trước. Cô chưa kịp thích ứng bởi những chuyện đang xảy ra vì nỗi sợ hãi hoảng loạn vẫn còn ứ đọng trong tâm trí. Khi cô mở to mắt thì đã phát hiện một gương mặt đang đối diện với mình. Khoảng cách hai gương mặt gần nhau đến nỗi họ đã nghe cả hơi thở của nhau. Một ánh mắt lo lắng sợ sệt đối diện với một ánh mắt lạnh lùng cương định. Cô kinh ngạc đến nỗi giãn cả đôi đồng tử.
    5 phút trước

    Trời về chiều, gió lạnh buốt. Ánh nắng dường như tắt lịm để nhường chỗ cho một vài cơn gió thoảng qua. Thái Khang ung dung bước từng bước chân thật dài, thật chậm. Anh cố hít một hơi thật sâu tưởng chừng như lấp đầy phế quản để lấy lại tinh thần sau những tháng ngày chống trọi để giành lấy sự sinh tồn của tâp đoàn Gruid, cũng như anh đang từng ngày tùng giờ chống trọi với ông chủ tịch tập đoàn, người đã từng sinh ra anh và bây giờ đang dần trở thành kẻ thù của anh. Thái Khang thở hắc ra, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh. Sau cặp kiếng đen mờ ảo, anh nhìn thấy một bầu trời xanh mờ. Trời bắt đầu nhả nhẹ từng đợt gió. Buốt lạnh. Thái Khang bất giác rùng mình.

    “Chúng ta nên đi đâu, thưa giám đốc?”, tên vệ sĩ đi theo gót Thái Khang nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi vì thấy anh đang sải dài từng bước chân về một nơi vô định.

    “Đừng gọi tôi là giám đốc, một giám đốc trong công ty đủ nghẹt thở rồi”, Thái Khang đút hai tay vào túi quần, ung dung bước đi, “Tôi muốn được thư thả một chút, anh có thể về nếu không muốn đi tiếp”

    “Vâng, thưa giám...”, tên vệ sĩ áo đen bỗng bở lửng câu nói, “Anh nhìn kìa, hình như là sắp xảy ra xô xát ở gần đây”

    Nhìn theo hướng tay tên vệ sĩ, Thái Khang nhíu mày. Trước mắt anh khoảng 10 mét có một cô gái xinh đẹp với dáng người bốc lửa đang nhìn cô gái trên xe lăn bằng ánh mắt bốc lửa, cô gái trên xe lăn vung tay đánh cô ả kia một cái tát như trời giáng. Hai cặp mắt nhìn nhau không mấy thiện cảm. Linh cảm như sắp xảy ra án mạng, Thái Khang vội chạy đến và kịp giữ lại được chiếc xe lăn trước khi nó rơi tự do xuống vực thẳm.

    Thời gian như đứng lại. Mọi khoảnh khắc như ngưng đọng. Cả 4 người đều hốt hoảng và bất ngờ với sự việc đang diễn ra. Tú Quỳnh hốt hoảng vì kế hoạch của mình bị thất bại. Tên vệ sĩ ngạc nhiên vì vừa chứng kiến một cảnh thật đẹp như trong phim: “Anh hùng cứu mỹ nhân”. Thái Khang bất ngờ vì cuộc xô xát quá mạnh bạo. Còn Khánh Băng thì hoàn toàn bất động, cánh tay đưa ra kéo chiếc xe của cô trở lại, là một cánh tay rắn chắt với một chiếc đồng hồ, màu đen.

    Ký ức ngày xưa xoáy sâu vào Khánh Băng. Cô bé nhìn Thái Khang bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Cánh tay đó, chiếc đồng hồ đó. Không lẽ nào...?

    Tú Quỳnh hốt hoảng bỏ chạy vì sợ bị bắt giữ lại. Thái Khang nháy mắt, tên vệ sĩ hiểu ý vội đuổi theo. Không gian bây giờ chỉ còn lại hai người. Một khoảng lặng đến nghẹt thở.

    “Em tên gì?”, Thái Khang mở đầu cuộc nói chuyện.

    Khánh Băng vẫn vô hồn nhìn anh. Đôi mắt to long lanh vội đọng vài giọt nơi mí mắt. Ký ức ngày đó, cái đêm kinh hoàng đó, có lẽ nó sẽ bám riết lấy cô bé đến suốt cuộc đời.

    “Có lẽ em không ổn, em cho tôi biết, nhà em ở đâu?”

    Khánh Băng vẫn điềm tĩnh. Cô bé đưa bàn tay nhỏ bé cầm cánh tay Thái Khang lên, mặc ánh nhìn đầy khó hiểu của anh. Đúng là chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ hình con rắn.

    “Em thích nó à?”, Thái Khang bắt đầu thấy thích thú với những hành động khó hiểu của cô bé.

    “Không”, Khánh Băng khẽ nói, câu nói đầu tiên của cô trong suốt 2 năm qua.

    “Vậy sao em lại hành động như vậy?”, Thái Khang nhỏ nhẹ hỏi.

    “Ngạc nhiên”

    “Ngạc nhiên?”, Thái Khang cười lớn, “Thôi được rồi, cô bé khó hiểu, bây giờ em nói nhà em ở đâu, tôi sẽ đưa em về”

    Khánh Băng im lặng. Quay về căn nhà đó ư? Rồi sẽ có ngày cô bé sẽ bị ra nơi này một lần nữa?
    “Không có nhà, không có cha mẹ, không có gia đình”, Khánh Băng nói gọn lỏn, cô quay chiếc xe lăn, tự mình đẩy đi.

    “Cái gì?”, Thái Khang như chưa hiểu những gì cô bé vừa nói, “Thế em đi đâu đó?”

    Anh vừa đi theo chiếc xe lăn vừa hỏi với theo. Bỗng chốc anh bật cười. Nụ cười vui vẻ và vô tư mà đã lâu rồi anh mới có thể có được nó. Vì chính cô gái này đã tạo cho anh cái cảm giác như anh không phải là người-quan-trọng. Cũng chính vì thế, anh mới cảm thấy không nghẹt thở như đang ở trong công ty.

    “Này, nói cho anh biết đi, em tên gì vậy?”

    “Em có trả lời không đấy?”

    “Này này, dừng lại tí được không?”

    “Em định đi đâu đó? Có biết là anh mỏi chân lắm không?

    Sau ánh đèn mờ ảo của từng ngôi nhà khi trời đang bắt đầu tối dần, người ta thoáng thấy nụ cười trong trẻo của cô gái tuổi 17. Đôi mắt long lanh của cô như muốn hút hồn những người đi đường. Chàng trai đi phía sau đang chầm chậm, chầm chậm đẩy chiếc xe lăn. Nụ cười của niềm vui còn vương vấn trên đáy mắt của anh. Không biết chàng trai nói gì với cô gái mà chỉ thi thoáng thấy cô thoáng cười, hai đồng tiền trên má lún sâu tạo cho cô có một sức hút đếm diệu kỳ.


    Có lẽ cô bé tên Khánh Băng đã tìm thấy sắc cầu vồng đầu tiên trong cuộc đời mình – NỤ CƯỜI.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này