Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    - Cậu chủ! E xin lỗi. Lần sau e sẽ hoàn thành nhiệm vụ. E hứa.... cậu chủ.... hãy cho e 1 cơ hội......
    Chấn Khang dựa lưng vào ghế, dửng dưng nhìn tên đàn em quỳ dưới đất, cầu khẩn sự tha thứ vì làm hỏng việc. Hắn vừa bị dần cho 1 trận thương tích máu me đầy người.
    - Xin cậu chủ tha cho e lần này. Lần sau e nhất định...
    - Nhất định hoàn thành nhiệm vụ?
    - Vâng.... vâng.... chỉ cần cậu cho e cơ hội... em sẽ....
    - Tao đã cho mày cơ hội. Mày có biết 1 lần nhỡ của mày cũng khiến cả chục tên đàn e của tao vào tù ko?
    - Là do e bất cẩn! E đáng trách.... nhưng e sẽ cố gắng.... xin cậu......
    - CHờ mày cố gắng thì tao đã già rồi. Cái tao cần không phải lời hứa suông mà là kết quả đạt được. Đây là lần thứ hai tao cho mày cơ hội. Như đã nói, tao rất ghét con số 3!
    Chấn KHang liếc nhìn ng quản lí:
    - Xử hắn đi!
    Tên đàn e cuống cuồng đập đầu lia lịa xuống đất, miệng ko ngớt lời van xin.
    Tay quản lí bk lại ghé gần cậu chủ, thầm thì:
    - Đã cho nó 1 trận rồi. DÙ sao cũng ko phải ng của mình. Là ng ông chủ đưa về, nếu xử xong......
    - Sao? Cả mày cũng định chống tao ak?
    - Ko. E chỉ muốn nhắc nhở cậu chủ.....
    Chát!!!!
    1 cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt tay quản lí, hắn im luôn. Chấn Khang đứng dậy, cầm lên khẩu súng trêm bàn, bk lại gần chỗ tên đàn em.
    - Xin cậu chủ tha mạng. E sẽ lấy công chuộc tội. E hữa sẽ lấy công chuộc tội!
    Chấn KHang ngắm nghĩa khẩu súng trên tay, chỉ là 1 khẩu súng ngắn bình thường. Rồi, CHấn Khang giơ khẩu súng lên, hướng thẳng đầu tên đàn em, .... lên đạn.
    - Vậy thì xuống mồ mà lấy công chuộc tội!
    Phằng! Phằng!
    Hai phát súng liên tiếp vào trán tên đó tạo thành hai lỗ nhỏ sâu hoắn. Máu phun ra từ 2 lỗ nhỏ đó như phun nước. Hắn ngã vật xuống đất trong ít giây, mắt vẫn trợn ngược.
    Chấn Khang từ từ quay người. Vẫn cái vẻ ngông nghênh thường thấy. Cậu giơ súng hướng thẳng vào tay quản lí, hắn bỗng thấy tim giật mạnh.
    - Còn muốn "nhắc nhở" ta lần nữa, mày cũng như tên này.
    Chấn Khang hạ tay, ném khẩu súng lên bàn, bk ra cửa.
    - Hoàn tất thủ tục xuất cảnh cho ta. 10p nữa ta sẽ ra sân bay.
    ..............
    - Ta ko ở nhà. Đừng lười biếng đấy.
    - Dạ!
    Cả đám giúp việc cùng đồng thanh.. Chấn Nam ra hiệu cho quản lí kéo vali ra trước. Cậu tiến về phía Hải Băng. Cô bé đứng ở cuối hàng, chẳng nói j, chẳng quan tam tới chuyện cậu 3 sẽ ra nước ngoài lâu lâu. Chấn Nam cúi xuống, ghé vào tai cô bé: " Lúc về, ta sẽ mua quà cho em!" Cậu mỉm cười, rồi quay ng bước đi....... Hải Băng chỉ liếc 1 cái.
    - Cậu 3 nói j với mày đấy hả?
    Hải băng nhìn lên, lại là bộ mặt tức tối của cô quản gia. Cô bé định quay đi..... Kiều Như lập tức túm lấy cổ áo cô bé kéo lại.
    Chát! CHát!
    2 cái tát liên tiếp làm đầu Băng quay như chong chóng. Ko nhớ đây là cái tát thứ bao nhiêu từ khi Băng bk vào khu biệt thự này.
    - Thái độ của mày chỉ khiên tao muốn điên lên! Phải trả lời khi tao hỏi! Biết chưa?!!!
    Kiều Như đẩy cô bé thật mạnh, phủi tay rồi quay đi.
    - Để coi mày còn dk cậu 3 bảo vệ ko. Cho đến khi cậu 3 về. Tao sẽ cho mày sông trong địa ngục! Ranh con!
    Mấy cô giúp việc cùng hất mặt quay đi. Kiều Như đựng lại chỗ Thụy An.
    - Tao cũng chẳng ưa cái mặt mày tí nào. Hôm nay là Chủ Nhật, đến phên mày dọn dẹp khu B đấy, em ạ!
    Cô quản gia lướt qua, để lại Thụy An với 2 con mắt căng ra.... thẫn thờ. An lầm lũi bk lại phía cô bạn mình.
    - Địa nguc! Đây thật sự là địa ngục!
    .............
    - Hộc..... hộc.... chết.... tao chết mất....
    - Sao thế? Mày bị ma rượt à?
    - Ma rượt thì nó ngất luôn ra đó rồi.... haha....
    - Yên đi coi nó bị làm sao nào!
    Cô giúp việc đứng dựa vào bàn, ôm cái khay đựng đồ ăn, thở hổn hển.
    - Tao mang thức ăn vào phòng cậu 2, thấy phòng vắng tanh tao định quay ra thì thấy cái laptop còn sáng màn hình trên bàn.... thế là tao....
    - CHết cha mày rồi.....!!!!
    - Thì tao có làm j đâu. Nhìn khắp phòng chả có ai, mon men lại gần xem có j trên máy ko. Chưa kịp thấy nó là cái thứ j thì đã thấy.... hic .... thấy.....
    - Cậu 2 trước mặt mày luôn!......hahaha............
    Đám giúp việc đồng thanh rồi ôm nhau cười.
    - Cười cái j. Tao đã khổ lắm rồi.
    - Dù sao mày cũng đã chết đâu nào. Mà sao mày ra dk thế?
    - Tao rối rít xin lỗi rồi 3 chân 4 cẳng phóng ra ngoài chứ sao. May mà cậu 2 ko nói j......
    - Thôi đi bà. Cậu hai mà nói gì với mày, kể cả là la mắng thôi thì trời cũng sập cái đùng.
    - Các ng rành rỗi nhỉ? Đứng đây mà buôn chuyện.
    - Chị Như.....
    - Bọn em xin lỗi. Bọn e làm việc ngay đây ạ.
    - Yến!!!
    - Dạ.... e xin lỗi, e sẽ cẩn thận hơn.
    - Ai cho em cái quyền xem xét đồ đạc trong phòng cậu chủ hả?
    - E xin lỗi!!!
    - Từ h ko cần vào phòng cậu 2 nữa. Chị sẽ giao cho con ranh con đó.
    - Thật.... thật ạ.... E cảm ơn chị! Yêu chị Như nhất.
    - Thôi đi. Sến quá.
    ............
    6h chiều. Hải Băng bê 1 khay đồ ăn lớn đi trên hành lang. Rất rất nhiều thức ăn hấp dẫn và lạ mắt, 2 cốc sữa và thức ăn xếp ngay ngắn cùng 1 nhiệm vụ nghe như đơn giản - đem đến phòng 102. Tất cả mọ ng, trừ Hải Băng, biết rằng: 102 là phòng của Chấn Phong!
    Cô bé đẩy cửa bk vào phòng..... căn phòng rộng cùng 1 bóng đem bao trùm. Chỉ le lói phía trong 1 ánh sáng trắng mờ nhạt từ chiếc laptop vẫn sáng màn hình. Ko gian yên tĩnh lạ lùng, cảm giác rờn rợn như có bóng ng đâu đây. Hải Băng tiến lại phía chiếc bàn kính, đặt khay đồ ăn lên, chậm rãi, nhẹ nhàng. Cô bé quay ng, vấn cái cách chầm chậm, vô tâm ấy...... và.... Hải Băng chợt nhận ra,,,,, ở góc phòng, nơi chiếc cửa sổ sắt rộng rãi, đóng kín..... có 1 ng con trai đang ngồi đó, bất động như đang ngủ..... nhưng đôi mắt vô hồn vẫn mở, nhìn đâu đó rất xa, như xuyên qua chiếc cửa sổ lớn màu bạc, như bay vào 1 ko gian bất tận vô hình.......
    Hải Băng chậm rãi bk khỏi phòng, ko 1 cái ngoái đàu lại......
    Bk chân cô bé vừa qua khỏi cửa..... Đôi mắt Chấn Phong đã từ từ đưa ngang.... ánh nhìn dừng lại tại cửa chính, nơi ổ khóa vừa tra vào vừa vặn.....
    2h sau..... Hải Băng trở lại phòng 102, thu dọn khay đồ ăn. Mọ thứ vẫn còn nguyện vẹn, trừ hai cốc sữa đã cạn!
    ...............
    * * * * *
    ...............
    "- Xin lỗi! Ba về muộn. Gần 1h rồi, công chúa của b chưa ngủ sao?......... Ở nhà 1 mình sợ lắm phải ko?
    - Ko sợ. COn chờ ba về
    - Ba ôm 1 cái nào...... Con gái ba ngoan nhỉ. Chẳng lúc nào hỏi vì sao ba hay về muộn....
    - Ko phải công việc của ba rất quan trọng sao? Con lớn rồi, tự chăm sóc dk mà.
    - 8 tuổi, còn nhỏ xíu mà. Cách con nói giống hệt mẹ con đấy.... Sau này lớn, con gái ta sẽ rất đẹp, đẹp như mẹ vậy.
    - Ba nhớ mẹ ko?
    - Ừ. nhớ lắm! Cuối tuần ba con mình đi thăm mẹ nhé.
    - Tuần trước ba cũng bảo vậy.
    - Ừ, ba hay thất hứa nhỉ? ..... Ba bận quá..... Băng à, chờ ba 1 thời gian. Làm xong việc này ba sẽ nghỉ. Ba con mình sẽ xây 1 ngôi nhà cạnh biển và sống suốt đời nhé......
    - Con thik biển.
    - Mẹ con cũng thế đấy. Ba cũng từng hứa sẽ cùng mẹ con đến 1 bãi biển rộng lớn, ngày ngày nghe gió reo, sóng hát.......
    - Con biết lí do còn tên Hải Băng chứ? Tên con là mơ ước của ba mẹ....... mơ ước..... ko bao h có thể thực hiện nữa.....
    - Sao..... ba..... để mẹ ra đi?
    - Ba xin lỗi...... ba đã ko thể bảo vệ dk mẹ..... ba xin lỗi..... xin lỗi con....."
    ..........
    Hải Băng giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, bóng đêm vây quanh...... Cô bé đẩy ng ngồi dậy, lau giọt mồ hôi rơi xuống má. Đối với cô bé, những giấc mơ như thế này là - ác - mộng....
    Cạch......
    Thụy An mò mẫm bk vào phòng ngủ, ko dám bật điện vì mọi ng đang ngủ say..... Nhỏ loạng choạng tiến lại chiếc giường của mình, và nhận ra cô bạn mình chưa ngủ.... Giữa bóng tối, ánh đèn ngủ hắt qua làm Hải Băng thấy khuôn mặt của Thụy An. Khuôn mặt nhợt nhạt, ko sức sống, ko nụ cười toe toét mọi ngày. Mái tóc xõa xuống lộn xộn, ướt nhẹp mồ hôi. Quần áo xộc xệch, khuy áo và cái bung, vài cái cài lệch. Thụy An chẳng nói j, thẫn thờ ngồi phịch xuống giường..... Băng cũng im lặng, chỉ nhìn cô bạn. Băng cảm nhận dk..... những giọt nước mắt.... đang lăn dài trên má cô bạn hay cười.......
    Ngày hôm nay, là phiên Thụy An dọn dẹp bên khu B!!!!
    ..........
    Kiều Như nắm cả mớ tốc Hải Băng giật mạnh về phía mình:
    - Chưa làm xong thì đừng có ăn cơm với tao!
    Kiều Như đẩy mạnh cô bé vào tường.
    - Mỗi lần nhìn thấy mày là tao ngứa mắt kinh khủng.
    Như ném về phía Băng 1 cái lườm khó chịu rồi quay đi. Thụy An rón rén lại gần cô bạn.
    - Dọn khu vệ sinh là việc của tất cả mọi ng mà. Mình bạn dọn đến khi nào mới xong..... XIn lỗi, chị Như mà biết mình giúp bạn thì......
    .......
    Hải Băng bò trên sàn khu vệ sinh, 2 tay cầm 2 cái ghẻ kì cọ hùng hục. CHẳng cần biết khi nào sẽ xong, ko bực bội, ko khó chịu, cô bé vẫn làm đều đều, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả bộ áo giúp việc, suýt nữa Băng ko đứng vững.
    - Úi! Ko may nhá. Chị đang đổ nước sao em lại vào hả?
    - Trời ơi, sao mày mạnh tay thế, tội nghiệp em nó.
    - Thôi, người nó cũng đang bẩn, coi như tắm luôn.
    - Tao thấy tắm thế giống tắm cho heo quá
    - Ừ.... haha......hahaha.....
    Mấy cô giúp việc nhao nhao lên. Cô quản gia đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức tách trà nóng với 1 vẻ khoan khoái vô cùng.
    - Trật tự! j mà lộn xộn thế? Kiều Như lên tiếng rồi đặt tách trà xuống bàn, đưa mắt nhìn về phía Hải Băng.
    - Xong rồi sao? Nhanh hơn tao nghĩ..... Ng mày bẩn thỉu, hôi thối, thật làm ng ta khó chịu! Ko biết việc làm sao?,!!! Mang đồ ăn đến phòng cậu 2 đi!
    Thụy An đứng phắt dậy:
    - Chị....à.... ng bạn ấy dơ vậy để bạn ấy đi tắm đã..... ko thì..... để e mang đến phòng cậu 2 cho....
    - Tao mà biết đứa nào làm hộ thì tao rạch mặt ra. Nghe chưa!!!!
    - Em..... em......
    * * * * *
    ..........
    Hải Băng bê khay đồ ăn đi trên hành lang. Cô bé dừng lại trước khu vệ sinh...... Băng để vòi nước xối từ trên cao xuống, cho trôi hết những j dở bẩn. Dù sao cũng đã ướt rồi, mấy tiếng sau lại khô thôi.!
    ........
    - Chị Như. E thấy ko ổn chút nào.
    />- Ăn ko ăn đi. Mày nhìn nhèo cái j thế?
    - CHị Như. E nói thật đấy. Nhỡ cậu 2 nổi điên lên.....
    - Thì nó chết chớ sao.
    - Tao đang nói với chị Như, chúng mày lắm mồm quá. Nó chết thì tốt, nhỡ cậu 2 trách tội cả đám thì biết làm sao?
    - Mày ko rõ tính cậu 2 sao. Có bao h chỉ mặt ai kể tội bao h. Thấy khó chịu với ai thì "nốc ao" lun kẻ đó.
    - NÓi vậy nghĩa là, lần này con bé đó chết chắc hả?!
    - Cậu 3 về thì ăn nói thế nào?
    - Trời ơi! Có chị Như rồi, lo j!...
    Kiều Như bỏ đôi đũa xuống, khoan thai lấy giấy lau miệng.
    - Mấy đứa ăn hết đấy. Ko hêt thì đổ đi, đừng để lại 1 hạt cơm nào..... Chị cũng rất muốn biết nó có nguyên vẹn trở về ko? Nếu ko thì ít ra nó cũng đã làm cậu 2 bực mình. Lần trước có cậu 3 nói đỡ, lần này có tiên giáng trần cũng ko cứu dk nó.
    Như vừa dứt lời, cánh cửa phòng bếp kẹt mở.... Hải Băng bk vào. Ng vẫn ướt rượt và hoàn toàn nguyên vẹn. Cô bé nhìn đám giúp việc đang ăn, toan đi ra thì bị giọng nói của cô quản gia chặn chân.
    - Mày may mắn thật nhỉ? ..... Nhưng ko thể may mắn mãi dk đâu..... À, nếu ko thể đấu tiếp với tao, mày có thể quỳ xuống van xin, và hứa ko bao h quyễn rũ cậu 3 nữa. Có lẽ chị đây rủ lòng thương thì sẽ chấp nhận đấy.
    Kiều Như chưa nói hết câu, bàn chân Hải Băng đã bk tiếp. Cô ta hất văng cốc nước xuống đất, mặt tím tái.
    - Mày muốn chiến đến cùng hả? Dk thôi.... tao ko tin mày đủ sức chịu đựng đâu.....
    ..........
    Chấn Phong mở laptop, vẫn công việc hằng ngày. Cậu đảo mắt, kiểm tra 1 lượt rồi vẫn để máy chạy, đứng dậy. Đi qua bàn kính, Phong dừng chân, đưa tay lên khay đồ ăn như 1 thói quen, cầm cốc sữa đầy lên uống 1 hơi, bỏ xuống và bk tiếp. Chấn Phong thường ko quan tâm lắm đến số thức ăn nhét dk vào miệng trong 1 ngày. Lúc nào, trong tầm kiểm soát, đôi mắt nhận dạng dk thức ăn trên bàn thì đưa tay lấy qua loa cho xong việc. Cậu trở lại hoạt động ưa thích, ngồi trên thành cửa sổ, nghe mp3, để thời gian trôi đi..... trôi mãi.......
    2h sau...... Hải Băng trở lại phòng 102,. Quần áo, đầu tóc đã khô hơn, thay vào đó, mồ hôi lại bắt đầu lấm tấm vì vừa dọn dẹp xong đống bát đũa cho " các chị" ngủ trưa ngon lành. Bụng cô bé đánh trống liên hồi. Tối qua ăn dk miếng bánh, sáng nay ko ăn, trưa cũng ko dk ăn, toàn thân như muốn dã dời. Cô bé bk vào phòng, vẫn là căn phòng tối om với chỉ 1 thứ ánh sáng từ màn hình laptop. Hải Băng lại bàn kính định bê khay đồ ăn lên..... Cả khay chỉ cso mỗi cốc sữa sắp cạn, thức ăn còn nguyên.... Chẹp chẹp miệng..... và 1 phút suy nghĩ, cô bé ngồi luôn xuống ghế... Chậm rãi lấy từng miếng bánh ăn, cho luôn miếng bittet và mấy lát khoai tây vào miệng. Ăn chậm nhưng rất ngon lành, khỏi cần dao nĩa j luôn. Hải Băng qua miệng, với tay lấy cốc sữa ai đó đã uống hơn 1 nửa. Ko cần biết đồ ăn đồ uống của ai, ko cần biết con ng đáng sợ - chủ nhân của căn phòng này ở đâu, cô bé chỉ thấy việc trước mắt là bụng đói và cổ đang khát khô thôi. Hải Băng uống cho cạn luôn cốc sữa rồi bỏ xuống, thở 1 hơi dài, thấy ng khỏe lên hẳn......
    Chấn Phong đang ngồi trên thanh cửa sổ.... mắt nhắm lại.... chợt hơi nhíu mày.... từ từ mở mắt, con ngươi đưa chầm chậm về phía giữa căn phòng,nơi 1 cô bé đang ngồi ở chiếc bàn kính, vô tư ăn hết khay đồ ăn và coi vẻ vô cùng thoải mái khi đã ăn xong! Ánh mắt Chấn Phong ko chút thay đổi..... nhưng nó như dán vào cô bé ấy cái nhìn thật - lạnh!!...
    ...........
    - Cút ra ngoài! Mày ngủ trong này để mùi nồng nặc lên ak?
    Cô giúp việc xô Hải Băng ra ngoài, khóa trái cửa lại. Băng lồm cồm bò dậy, toàn thân chợt run lên nhè nhẹ - cô bé lạnh! Băng lại khổ sở lết ra ngoài ban công. và lần này, đương nhiên ko còn ai bế cô bé vào phòng mình nữa!!!
    * * * * *
    ............
    Mặt trời hửng đỏ ở đằng đông. Nắng tràn xuống ko gian vô tận, chảy dài trên thành ban công. Hải Băng ngẩng đầu, nheo mắt tỉnh dậy. Đêm hôm qua cô bé đã ngồi co ro và ngủ ngoài này. Mắt cô bé nhìn lên phía mặt trời mọc, cái nhìn có chút j mang ơn..... Người Hải Băng lạnh toát, những ngón tay vẫn khẽ run lên...... Nếu ở trong khu biệt thự mà ko ngủ trong phòng có điều hòa, có lẽ cô bé ko-thể-sống-được-đến-bình-minh!
    Thụy An ngó đầu ra ban công, ngó nghiêng:
    -Thì ra bạn ở đây.... Đêm qua ngủ dk ko?.... Này, coi vẻ bạn vẫn bình yên đấy nhỉ? Mình thấy ko đẩu nổi lại chị Như đâu. Cứ như hôm qua bạn sẽ kiệt sức mất.
    Thụy An ngồi phịch xuống đất cạnh cô bạn, thở dài:
    - Tội nghiệp bạn.... Hôm qua ko nhét dk j vào bụng phải ko? Ko ăn uống mà phải làm việc hì hục.....
    - Ăn rồi!
    - Thụy An trợn tròn mắt nhìn Hải Băng, có vẻ như cô bé ko thik nói và thỉnh thoảng ngẫu hứng, nói chen ngang lời ng khác 1 câu cộc lốc _ 1 cô bé kì lạ!
    ............
    Một ngày của Hải Băng trôi qua thật ko dễ dàng nếu Chấn Nam ko ở nhà. Đương niên đối với cô bé thì mọi chuyện vẫn luôn ổn dù có hay ko có ai đi nữa. Trong khu sinh hoạt lúc nào cũng nghe tiếng mắng nhiếc, **** rủa của cô quản gia, dẫu cô bé làm hết những việc dk giao thì Kiều Như vẫn tìm cách móc máy, dựng chuyện. Và thái độ dửng dưng ko phản kháng của Hải Băng chỉ làm Như điên hơn.
    .......6h tối, vẫn công việc phải làm, Băng bê đồ ăn đến phòng 102.
    Thời điểm này cô bé bắt đầu thấy nhiệt độ đang dần xuống thấp. Bk vào phòng 102, Băng suýt khụy xuống. Nhiệt độ trong phòng còn thấp hơn bên ngoài hành lang, khiến cơ thể cô bé ko phản ứng kịp. Chấn Phong đã quên bật điều hòa, mà đúng hơn cậu cũng ko thèm quan tâm nhiệt độ trong phòng là 30 hay 15.
    Hai hàm răng Hải Băng siết chặt lại, những ngón tay ôm khay đồ dần run lên, hàng triệu mạch máu dưới lớp da muốn co lại. Hải Băng cố bk để đạt dk khay đồ lên bàn kính...... cheeng....... Co bé bị trượt chân và làm khay thức ăn rơi xuống bàn, li sữa chòng chành, thật may, nó còn nguyên vẹn. Bàn tay cô bé dựa tào thành bàn, ko 1 ai, ko 1 điều j có thể làm cô bé khó chịu, nhưng với sự việc mất cân bằng bhieetj độ của cơ thể thì chỉ bất lực.
    Hải Băng quay ng, ít nhất cũng nên thoát khỏi phòng này. Và ko may, bàn tay cô bé quặc phải thứ j đó. Nó văng xuống đất, nghe tiếng lọc xọc và rơi tưng tóe......
    Ánh sáng từ máy tính hắt xuống dưới sàn lằm Băng nhìn rõ nó. 1 hộp nhỏ, màu trong suốt đựng những hạt hình viên thuốc trắng. Hải Băng đưa cánh tay đang run run lại gần và túm dk chiếc hộp lên. Đôi mắt dán vào vỏ hộp, chỉ 1 mảnh giấy trắng dính trên vỏ, ko chữ, ko màu. 1 cái nhíu mày nhè nhẹ, Hải Băng từ từ đưa miệng hộp lên gần mặt , nhắm mắt và hít thật sâu..... Mùi hương từ chiếc hộp nhỏ xộc vào cánh mũi cô bé, tràn qua phế quản..... Hàng triệu mách máu dưới lớp da dãn ra, máu chảy nhanh và đều hơn..... Hải Băng từ từ mở mắt, cảm nhận những ngón tay ko còn rum lên nữa.....
    .......Chấn Phong đang trong phòng tắm, vẫn mặc quần jean, áo sơ mi ướt sũng nằm yên vị dưới sàn. Vòi nước xối xả từ trên xuống đầu Phong, chảy khắp cơ thể vạm vỡ, cánh tay rắn chắc chống lên tường, măt nhắm nghiền. Bỗng nhiên, Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bức tường lát gạch, năm tay lên gân và dùng hết sức đấm mạnh vào tường..... Cánh tay cậu khẽ run lên..... máu chảy trên tường, loang ra với nước...... Cắn chặt răng, những đường gân hiện rõ trên mặt, Phong đưa tay giật mạnh chiếc hộp trên thành đá. CHiếc hộp bật nắp. Phong ngửa cổ dốc vào miệng. Nước từ vòi xối xuống, làm trôi tất cả những viên thuốc trắng vào cổ họng Phong. Chiếc vỏ hộp trong suốt rơi xuống sàn..... Phong đã bình tĩnh lại......
    ........
    2 tuần sau.
    - Con điên kia!!!!- Kiều Như gầm lên, chỉ chực nhảy sổ đến đạp tơi bời Hải Băng - Mày dám ăn đồ ăn của cậu 2, mày chán sống rồi phải ko?
    Như túm áo Hải Băng giật mạnh về phía mình với 1 vẻ tức giận vô cùng.
    - Ai cho mày ăn hả? Tại sao mày dám ăn hả?
    Kiều NHư giận dữ ko chỉ vì cô bé dám đụng tới đồ ăn của cậu 2 mà bởi vì đã nghĩ cô bé bị bỏ đói suốt mấy ngày trời thì sự thật cô bé lại dk ăn ngon hơn cả mình.
    Chatt......
    1 cái tát trời giáng lằm Hải Băng ngã nhào xuống đất. Kiều Như lại cúi xuống, kéo cổ áo cô bé, xốc lên:
    - Tao đã bảo phải trả lời khi tao hỏi! Mày nghe chưa thủng tai ak? Hay mày cố tình chọc tức tao!!!...... Mày co nói ko? Tại sao mày dám ăn hả? Hải???.....
    Sau lời đay nghiến chói tai của Kiều Như, Hải Băng từ từ ngước lên, 1 bên má đỏ ửng vì cái tát. Kiều Như đang trừng mắt, chỉ muốn xé xác cô bé ra nếu ko nhận dk câu trả lời. Hải Băng nhìn Như với ánh mắt thản nhiên thường thấy và cũng với vẻ chậm rãi, nhẹ nhàng thường thấy, cô bé trả lời:
    - ĐÓi!!!
    Ko tranh cãi j thêm, ai cũng hiểu Kiều Như sẽ lồng lộn thế nào sau khi nghe câu trả lời đó..... Như xô Hải Băng vào tường, 2 bàn tay lên gân, ghì chặt lấy cô bé
    - Từ khi mày bk chân vào đây, tao đã ngứa mắt lắm rồi. Giừ thì tao nói thẳng luôn. Cậu 3 là của tao! Của tao! Chỉ của tao thôi! Đứa nào dám cướp cậu 3 từ tay tao, tao chắc chắn sẽ xé xác nó ra, sẽ cạo đầu, móc mắt, sẽ chặt từng đốt xương....
    Giọng Kiều NHư rít lên, rồi bỗng gầm kên như 1 con thú hoang:
    - Hiểu ko? Hiểu ko? Mày hiểu ko.....- Mỗi câu nói Như đều dùng sức léo Hải Băng ra rồi xô mạnh vào từơng như ném 1 con gấy nhồi bông. Cuối cùng cô quản gia đẩy nhào Băng xuống đất, đôi mắt hằn học nhìn, cơn tức giận vân chưa nguooirr\.
    Kiều Như thở hồng hộc...... Còn Băng, từ từ đưa náh mắt lên, vẻ mặt vẫn ko thay đổi.... Đám giúp việc nép ở góc càng căng mắt sửng sốt...... Họ nhìn chằm chằm vào cái miệng xinh xắn của cô bé đấy.....
    - Chấn NAm,,,....ko.... của ai cả.....
    Ko ai đoán nổi Như sẽ sửng sốt thế nào khi nghe câu đó.....
    - Mày.... mày gọi tên cậu 3????..... Mày.....mày.............
    Như vớ dk chiếc bình đừng nước = thủy tinh và...... giơ tay ném thẳng nó vào đầu Hải Băng
    Xoảng..... mảnh vỡ tung tóe ...........
    * * *
    Hotvteen cảm ơn bài này.
  2. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Kiều Như định nào tới ôm luôn chiếc bình hoa trên kệ, nhưng đám giúp việc đã kịp lao tới cản lại....
    - Ko dk, chị Như. Nhỡ xảy ra án mạng thì sao????
    - Bình tĩnh đi chị Như.... tìm cách khác giết nó cũng dk mà
    Mấy ng giúp việc kéo Như vào phía trong phòng ngủ, còn Như lồng lộn lên, giằng ng ra như con hổ dữ....
    Thụy An chạy lại chỗ cô bạn, kéo lên, giọng đầy lo lắng.
    - Bạn ổn chứ? Đi dk chứ?.... Bạn có sao ko????
    1 cô giúp việc tiến lại xô Thụy An ra, đanh giọng:
    - CÚt khỏi phòng này đi! Khôn ra thì đừng xuất hiện trước mặt chị Như nữa!- Rồi nhìn sang An - CÒn mày, muốn giúp con điên này hả?Muốn bị giống nó ko? Về phòng ngủ ngay!
    Thụy An lo lắng nhìn cô bạn đang từ từ đứng dậy. Từ chỗ bị bình thủy tinh ném vào, máu băt đầu tuôn ra thành dòng chảy xuống dọc sống mũi và bên thái dương.... Hải Băng loạng choạng bk ra ngoài.....
    Trên hành lang dài và vắng lặng.... Băng cứ bk chậm rãi ko suy nghĩ, thỉnh thoảng 1 bk bị lệch suýt ngã..... Máu từ trán vẫn chảy xuống mặt, nhỏ giọt đều đều xuống bộ áo giúp việc. Cả một mảng áo trắng trước ngực bắt đầu loang ra màu đỏ thẫm.... Nhưng, điều cở thể Hải Băng cảm giác dk, ko phải là vết thương mà là nhiệt độ ngoài hành lang lúc này, 11h23p đêm!
    Chân tay cô bé bắt đầu run lên, ng lạnh toát..... Đi đến cuối hành lang, chân cô bé khụy xuống..... Máu từ vết thương vẫn tứa ra trên khuôn mặt nhợt nhạt, môi khô lại vì mất nước. Hải Băng cảm thấy khó thở, cảm giác như có cái gì đó đang siết lại khí quản..... Bàn tay run bần bật lần đi trên vạt áo...... Cô bé móc từ túi áo ra 1 chiếc hộp nhỏ trong suốt, nghe lọc xọc nhưng viên thuốc nhỏ lộn xộn bên trong. 1 tay cố cầm chắc chiếc hộp, tay kia lần trên nắp hộp, nhưng ngón tay cái mới chạm nhẹ trên thanh gạt thì ..... nhưng giọt máu chợt nhỏ xuống mu bàn tay..... Mắt Băng hơi lóe lên trước khi cô bé nằm xuống sàn. Cô bé h mới nhận thấy mình bị chảy máu và đã mất máu quá nhiều.....
    .............
    ........11h30'.. Phòng 101.
    -Anh.... nằm tiếp đi, em mệt quá!
    Chấn Khang đứng cạnh giường, tay cài nút áo sơ mi, mặc cho cô nàng chân dài dưới giường đang nheo nhéo lên. Chấn KHang rút mấy tờ tiền trong túi vứt xuống giường:
    - Đủ rồi! Về khách sạn mà ngủ!
    - Thôi mà..... sao a bắt e về giữa nửa đêm thế này.
    - Tôi sẽ nói cho cô nghe 1 quy tắc của tôi. Tôi rất ghét đứa con gái nào ở trong phòng tôi quá 2 tiếng. Và tôi rất thik giết kẻ nào mà tôi ghét!
    Chấn Khang cười khẩy 1 cái rồi quay ng bước đi. Cô tiếp iên hốt hoảng bật dậy, ng nổi da gà ớn lạnh.....
    - Cậu chủ!
    - Đưa cô ta ra ngoài rồi cho ng thay chăn gối và ga giường đi.
    - Rõ!
    ...... Chấn Khang bk đi trên hành lang..... Và chợt dừng lại khi thấy 1 cô bé nằm sõng soài giữa lối đi. Tay đút túi, Khang nhìn chằm chằm vào cô bé với vẻ thản nhiên. Cậu chưa nhận ra vết thương trên trán Hải Băng vì cô bé nằm nghiêng sang 1 bên, KHang chợt cười, đầu đang nghĩ xem có trò j thú vị có thể thực hiện lúc này. Khang ngồi xuống. Từ từ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hải Băng..... những ngón tay ve trên cổ áo, nhự nhàng đưa xuống....
    - Lớn lên.....e sẽ đẹp cỡ nào nhỉ?..... ta thật sự muốn biết đấy... Nếu ko....
    Ngón tay CHấn Khang khựng lại, Mắt cậu vừa nhận ra mảng áo loang máu phía bên kia, cậu hơi nhíu mày......
    Chuông di động của Chấn Khang bỗng reo lên.
    -Mẹ kiếp...... Alo.....
    -..........
    - Lũ đần độn! Lô hàng đó ko nhỏ hơn 20 000 USD. Chúng mày mà để bọn hải quan chạm vào, tao sẽ xé xác từng đứa!
    -.......
    - Dk rồi! Tao sẽ đến!
    Khang tắt máy, quay lại nhìn Băng, tặc lưỡi.
    - Nếu e còn sống cho đến lúc ta về. ta sẽ giết kẻ nào đó làm e ra thế này, ng đẹp ạ!
    * * * * *
    ........
    11h45'.....
    Chấn Phong đi trên hành lang, vẫn cái cẻ ngang tàn và lạnh lùng hết mức. Ko bao h ra khỏi phòng vào h này,
    nhưng hôm nay, cậu cần vài linh kiện cho chiếc mp3 bị sập nguồn. Nếu ko có nhạc. Chấn PHong ko thể bình tĩnh để ngủ.
    Phong dừng chân ngay chỗ anh cả đã dừng, khuôn mặt lơ đễnh từ từ cúi xuống, đôi mắt vô hồn chạm vào 1 cô bé đang bất động dưới sàn. Ánh mắt chậm rãi đưa đi.....
    1 mái tóc đen huyền xõa xuống sàn gạch, đôi mắt với hàng mi cong dài, chiếc mũi thẳng và cái miệng xinh xắn........ nhưng đôi mắt Phong ko dừng lại ở bất kị 1 điểm nào .... mà dừng lại ở.... vũng máu loang ra cạnh khuôn mặt thuần khiết ấy. Vết thương vẫn chưa tự cầm dk máu, trong khi Hải Băng vẫn run lên và da tái đi vì lạnh.
    Nét mặt ko hề đổi thay, đôi mắt Phogn từ từ đưa lên và chân cậu..... bk tiếp. Phong lượt qua ng Hải Băng như chưa từng thấy có sự tồn tại của cô bé, đôi mắt cậu vẫn nhìn thẳng..........(đồ máu lạnh. hix hix)
    .............
    12h hơn....
    - Cậu chủ. hay để tôi gọi bác sĩ?
    - Ko sao. Ta chỉ hơi mệt thôi. Chắc tại thời tiết ko tốt
    Quản lí của Chấn NAm kéo vali phía sau cậu chủ, có vẻ lo lắng khi CHấn Nam chưa khỏi cảm đã vội vã lên máy bay về nước sau nửa tháng xuất cảnh.
    - Vậy để tôi cho ng nấu bữa ăn nhẹ.
    - ko cần, ta ko đói. Đừng đánh thức mọi ng.
    - Cậu chủ ko nên nhẹ nhàng quá với nh làm.
    - Ta biết rồi
    Chấn Nam bk nhanh trên hành lang, chỉ muốn về phong ngủ 1 giấc cho đến sáng...... Và, như 2 ng anh, cậu cũng nhìn thấy 1 cảnh tượng ko mấy vui vẻ..... Đương nhiên, nếu là Chấn Nam thì cô bé đó sẽ dk cứu!
    .............
    - Chuyện j đã xảy ra vậy, cậu chủ?
    - Nếu ta biết thì tốt. Trước mắt cần máu cho cô bé đã!
    ...........
    Nam luôn bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Cậu đã dk học cách ko hoảng hốt, hoảng loạn trong mọi tình huống. Vậy nên hco dù vô cùng lo lắng, cậu vẫn giưx dk bình tĩnh để đưa Hải Băng về phòng mình.
    - Có nguy hiểm j ko?
    - Tốt rồi! Ta đã cầm dk máu. Nhưa cô bé đã mất máu khá nhiều.
    Chấn Nam bỏ bông băng và xi lanh xuống khay, rồi lấy khăn lau máu trên mặt cô bé. hết sức nhẹ nhàng.
    - Tôi sẽ gọi tất cả ng làm đến. Chắc chắn phải có lí do....
    - Cô bé bị đồ thủy tinh đập vào đầu!- Nam gắp lên 1 mảnh thủy tinh nhỏ dính trên tóc Hải Băng, cẩn trọng xem xét.
    - Ko lẽ vô tình bị thương nặng thế?
    - Ko, là cố ý..... Ta sẽ giải quyết việc này vào sáng mai.
    Nam tiếp tục cẩm chiếc khăn lau máu trên mặt và cổ Hải Băng. Cô bé vẫn mê man.......Đột nhiên, từ vết thương, máu bỗng đổ ra làm ướt mảng băng bông.
    - Ko ổn rồi!...... Winter..... Lấy cho ta thuốc cầm máu và kháng viêm liều mạnh....... Ko thể nào, sao lại khó cầm máu thế nhỉ?........
    Nam bóc lớp bông băng. Vết thương ko sâu cũng ko rộng lắm. Cậu rắc thuốc lên vết thương, vẫn thấy khó hiểu vì vết thương lâu cầm dk máu, trong khi máu đã chảy ra khá nhiều, tức là bị thương đã khá lâu.
    - Chuyện j thế này?....
    - Cậu chủ? Sao vậy? Para kháng viêm liều 500mg rồi.
    - Ko dk, máu cô bé hòa tan quá nhanh với thuốc.
    - Vậy là sao ạ?
    - Chuẩn bị đồ, ta sẽ khâu vết thương lại.
    - Nhưng....
    - Làm nhanh lên, ko thể cầm máu thường được.....
    * * *
    ................
    Trước khi học chuyên sâu ngành nghiên cứu và chế tạo y học hạt nhân. Nam đã có 2 năm học y. Cậu vẫn hay đọc sách về y học và nghiên cứu về 1 số loại thuốc và bệnh của con ng. Nếu ko phải vì giúp cha, cậu muốn đi du học và trở thành 1 bác sĩ giỏi, 1 chuyên gia nghiên cứu y học tổng hợp....
    Chấn Nam bơm thuốc kháng viêm vào dịch chuyền, quay ra nhìn Hải Băng, cô bé vẫn ngủ thiếp. Nam lau mồ hôi trên trán và kéo ghế ngồi. Rốt cuộc cũng đã xử lí dk vết thương. Nhưng điều Nam bận tam bây h ko phải vết thương đó nữa.....
    - Cậu chủ đang nghĩ chuyện j vậy?
    - Bất kì 1 loại máu thông thường nào cũng ko thể làm tan thuốc kháng viêm, chưa nói là liều cao.
    - Có j nghiêm trọng sao?
    - Có thể ngươi thấy bình thường nhưng ta thấy vô cùng bất an...... Với 1 ng thường chảy máu, phản ứng đầu tiên là lấy tay bịt lại cầm máu. Nhưng máu chảy rất nhiều, tay cô bé vẫn rất sạch, trừ 1 chút máu rớt xuống.
    - Ý cậu chủ là cô bé ko nhận ra mình bị thương?
    - Ko cảm thấy đau thì đúng hơn..... Winter, ngươi thấy trong khu biệt thự nhiệt độ về đêm thế nào?
    - Mát mẻ. Thỉnh thoảng hơi lành lạnh.
    Nhưng ng cô bé lạnh toát và run lên bần bật.... Ko phải vì vết thương bị nhiễm trùng như ta nghĩ, khi tăng nhiệt độ trong phòng, cơ thể cô bé đã ấm lên.
    - Rốt cuộc.... cậu chủ đang định nói điều j?
    - Tất cả những bieur hiện đó là triệu trứng của Smith-agen , 1 trong những căn bệnh hiếm gặp nhất trên thế giới và hiện chưa có thuốc chữa!
    Smith-agen là căn bệnh do biến đổi gen thứ 17, nó làm thay đổi trậtt tự 1 số cấu trúc ADN dẫn đến 1 số bất thường của cơ thể như làm yếu xung thần kinh cảm giác hoặc mất hoàn toàn cảm xúc chi phối bởi não bộ, làm kích thích sự sản sinh của bạch cầu trong máu, làm mất khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể, nhất là khi nhiệt độ bên ngoài xuống thấp đột ngột...... và 1 số biểu hieenj suy giảm chức năng khác tùy từng ng mắc phải.
    - Nếu tôi ko nhầm thì đó là căn bệch mất ảm giác.
    - Bởi ko có cảm giác đau đớn nên ng bệch ko biết mình gặp nguy hiểm. Ta ko tìm hiểu về căn bệnh này nhưng ta biết nguy hiểm lớn nhất của căn bệnh này là phản ứng chậm hoặc ko thể phản ứng với nhiệt độ bên ngoài của ng mắc phải. Chỉ cần nhiệt độ xuống đến 20 độ, cơ thể sẽ lạnh buốt, tê cứng và khó thở. Nếu tình trặng kéo dài sẽ dẫn đến tử vong!
    Nam ngồi dưới ghế, 2 tay đan chéo nhau, vẻ mặt vô cùng căng thẳng
    - Dù sao cũng chỉ là suy đoán của ta. Hi vọng là ko phải sự thật.
    - Nếu là thật, có nên nói với ông chủ.....
    - ko!
    - Cô bé ko đơn giản là ng ông chủ mang về mà còn là yếu tố quyết định thắng bại trong cuộc chiến giữa cậu chủ và 2 anh. Tôi nghĩ ông của và cậu cả, cậu 2 cũng có quyền dk biết.
    - Nếu ngươi nói ra điều j, ta sẽ ko đảm bao ngươi còn sống dk bao lâu!
    Chấn Nam liếc nhìn tay quản lí với 1 ánh mắt quyền lực. tay quản lí lập tức cúi mặt, ko tranh cãi j thêm.
    Nam đứng dậy, tiến lại phía giường mình, nơi Hải Băng đang chuyền dịch
    - Ko cần biết sau này sẽ thế nào nhưng từ h, ta sẽ là ng bảo vệ và đảm bảo sự sống cho cô bé, bằng bất cứ giá nào.
    - Chỉ cho đến ngày cô bé tròn 17t thôi thưa cậu chủ!
    Phải. Đó là 1 nửa suy nghĩ của ta bây h.
    - Còn sau này?
    - Ta ko chắc.....
    Nam kéo tâm chăn lên ngang ngực cho cô bé đang mê man và nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng.....
    Nam cầm tay Hải Băng đưa lên và bỗng nhận ra trong bàn tay ấy có chiếc hộp trong suốt. Nam lôi chiếc hộp ra.... bật nắp hộp theo cảm tính, từ từ đưa miệng hộp lên gần mặt, khẽ hít 1 hơi dài......
    - Zkilico?...
    ..........
    - Thuốc chưa đóng nhãn sao?
    - Zkilico chưa dk viện hàn lâm khoa học cho phép sản xuất vì sự nguy hiểm của nó. Công dụng làm ổn định tinh thần, giảm ức chế thần kinh và căng thẳng não bộ. Nhưng chỉ có ng có hệ thần kinh điều khiển trung ương não bộ cực tốt mới sử dụng dk, còn ng bình thường sẽ rất dễ rơi vào tình trạng hoảng loạn dẫn đến phát điên.
    - Cậu chủ đang định nghiên cứu cách chế tạo à?
    - Ko. Là ta tìm thấy trong tay của cô bé!
    - Cô bé? .... Ko phải thuốc chưa dk phép sản xuất sao? Cô bé lấy ở đâu ra dk chứ.
    - Đó mới là điều ta ddng suy nghĩ. Gần hết thế giới này chưa biết đến loại thuốc Zkilico. Muốn có nó chỉ có thể thông qua viện hàn lâm. Và giá thuốc của loại thuốc chưa dk chấp nhận sử dụng thì ko dễ thở chút nào. Chưa kể đến ko phải ai cũng giao dịch dk với viện hàn lâm, ngay cả với ta cũng là khó khăn lớn.
    - Vậy cô bé làm sao có dk?
    - CŨng có thể lấy từ chỗ 2 anh của ta. Nhưng, 1 trong 2 anh của ta sao lại phải sử dụng loại thuốc nguy hiểm này? Và tại sao, cô bé ấy biết về công dụng của thuốc?... Nếu cơ thể cô bé sử dụng dk loại thuốc này...... thì là cả 1 vấn đề khiến ta suy nghĩ .....
    ..........
    "- Con gái ba thik đọc sách sao? Ba ra thư viện công cộng mượn vài cuốn tr cổ tích nhé?
    - Ko cần ạ.
    - Vậy vài cuốn về khoa học?
    - Ko cần, con đọc hết sách ngoài thư viện ấy rồi.
    - Vậy sao?.... Ba thật vô tâm. Ko biết con gái ba thông minh đến thế. Hôm nay cô giáo gọi cho ba, bảo con ở lớp quá xuất sắc, cô muốn con chuyển lên cấp trung học cho vừa tầm. Con đã tự học tất cả sao?....
    - Ba ồn quá! Con đang đọc sách....
    - Ôi.... con gái 8t của ba.... a ôm nào.....
    - Con ngạt thở mất!
    - Lớn lên con sẽ
    thông minh như mẹ con.
    - Ko phải như ba sao?
    - À... cả ba nữa.. hahaha.....
    ......
    - Băng này? ba yêu con lắm.
    - Ba sến quá!
    - Ba rất rất yêu con, ba cũng rất rất yêu mẹ.
    - Đã xảy ra chuyện j với ba ak?
    - Ba có thể..... phải đến 1 nơi rất xa....
    - Ba xuất cảnh sao?
    - Ko.... là đến 1 nơi..... nơi có mẹ của con....
    - Ba .... nói..... j vậy?
    - Con gái rất hiểu chuyện nên ba mới nói. Con cũng biết phải ko? Công việc ba làm vô cùng nguy hiểm.
    - Ba muốn bỏ con sao?
    - Ko! Ko phải! Ba muốn ôm con mãi.... Nhưng ba cũng phải có trách nhiệm với việc mình làm.
    - Ba quên là mẹ đã ra đi thế nào ak?
    - Ba ko quên!
    - Vậy ba quên lời hứa của chúng ta? Đến 1 bờ biển xây 1 ngôi nhà gỗ nhỏ. Con tin là mẹ cũng đang đợi chúng ta ở đó.
    - Ba xin lỗi. Xin lỗi con gái.... Ba chưa bao h giữ dk lời hứa cả....
    - Vậy h ba giữ lời hưa đi!
    - Ba yêu con nhưng ba ko thể rũ bỏ tất cả
    - Ba mẹ rất ích kỉ....
    - Ba xin lỗi.... Ba phải đi bây h. Con gái ngủ ngon nhé......
    - Sáng mai tỉnh dậy..... có phải con sẽ ko thấy ba nữa....?.....
    - Ba.... nhớ mẹ con lắm...... có lẽ ba sẽ gặp dk mẹ........ngủ ngon..... con yêu....
    - Con.....yêu....ba.....yêu cả mẹ nữa.....
    ........
    - Ba mẹ ko muốn thấy con khóc phải ko? Lúc trước, ba mẹ chắc mỏi mệt nhiều, còn bây h, 2 ng đang hạnh phúc lắm, phải ko?....... Dù chỉ còn mình con trên thế giới này, con cũng sẽ ko khóc..... Sẽ có 1 ngày, con thực hiện dk ước mơ của ba mẹ..... sẽ có 1 ngày......
    ........
    * * *
    Hotvteen cảm ơn bài này.
  3. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    * * *
    ....Băng chợt bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thỉnh thoảnh những kí ức lại hiện về trong giấc mơ, những kí ức cô bé ko thể quên nhưng cũng ko hề muốn nhớ..... Ngồi dậy, cô bé đưa mắt nhìn khắp xung quanh, ko thắc mắc là phòng ngủ của ai, ko tự hỏi sao mình lại ở đây. Hải Băng định xuống giường thì thấy tay mình vướng phải kim chuyền. Cô bé dùng tay kia giật phựt kim chuyền ra rồi đứng lên ra khỏi giường. Băng thấy đầu óc hơi choáng váng, sờ tay lên trán thì nhận ra vết thương. Chẳng có j đáng quan tâm cả. Băng đứng giữa căn phòng, đồ đạc trong phòng vô cùng ngăn nắp và sang trọng. Bỗng, có tiếng động phía sau, cô bé quay lại và thấy trên bàn có 1 chú chim đuôi dài sặc sỡ bị nhốt trong lồng. Cô bé tiến lại phía bàn, cúi xuống nhìn con chim. Con chim đứng yên 1 chỗ, hơi nghiêng đầu nhìn cô bé....... Cô bé từ từ đưa ngón tay và trong chiếc lồng vuốt nhẹ lên bộ lông mượt óng của chú chim. Nó cũng gại gại cái đầu bé xíu vào ngón tay Hải Băng, tỏ vẻ thik thú.......
    - E thik thì ta rất vui.....
    Băng ngẩng đầu, nhìn ra cử, Chấn Nam đang bk vào.
    - Đây là quà của e. Cú chim Palila này h rất hiếm, chỉ còn vài chục con ở đảo Hanai. Ta nghĩ là e sẽ thik.
    Nam đã đứng trước mặt Băng, vẫn cái cách lịch sự thường ngày.
    - Vết thương của e mất khá nhiều máu, nhưng h chỉ cần nghỉ ngơi và ăn bù
    là ổn.
    Nam rút chiếc khăn tay từ túi á, đưa lên thấm mô hôi trên trán cho cô bé, vô cung nhẹ nhàng.
    - Còn h, ta nghĩ e nên ngủ thêm giấc nữa vì mới chỉ 5h sáng thôi. ta sẽ cho ng nấu cháo trước lúc e dậy......
    ..........7h sáng. Nam ngồi trong phòng đọc, lướt qua vài trang sách và chờ cô quản gia cùng vài ng làm.
    - Mừng cậu chủ đã về.!!
    Nam gấp quyển sách đang đọc dở, ngẩng đầu, 2 tay đan vào nhau trên bàn.
    - Ko cần giữ lễ. Nửa tháng ta ko ở nhà, mọi chuyện vẫn ổn chứ, Kiều NHư!!!
    - Dạ..... vẫn ổn ạ.
    - Kể cả chuyện tối qua?
    -Dạ?!!!
    - Ta chắc e ko dk thông báo ta về. Tối qua mọi ng ngủ lúc mấy h?
    - Cậu ba..... 10h ạ.
    - Và sáng nay e ko nhận ra điều j bất thường?
    Như bỗng thấy lúng túng vì cách tra hỏi mục đích ko rõ ràng của cậu chủ. Trước khi dk gọi đến, nhỏ đã cảm thấy bất an vì ko tìm dk Hải Băng.
    - Cậu ba. Thực ra, sáng nay dậy, e đã ko thấy cô bé ấy đâu cả.
    - Ý e là e ko hề biết về chuyện xảy ra đêm qua?
    - Chuyện.... j ạ?
    - Ta trở về và thấy cô bé mà ta nhờ e quan tâm nằm giữa hành lang với 1 vết thương chưa cầm dk máu.
    Như mắt trợn tròn, lúc này đã vô cùng lo lắng.
    - Sao.... sao lại có chuyện đó dk....
    - Thật sự là e ko biết j sao?...
    - E ko biết, ko biết mà cậu 3.
    - Vâyh là e đi ngủ mà ko biết trong phòng đã đủ ng hay chưa?
    - Em.....
    - Nói đi! Lí do có vết thương đó.
    - Nhưng e ko biết.....
    - Ta bảo là suy đoán của e về vết thương, trong lúc e và tất cả ng làm có lẽ đang ngủ ngon trên giường.
    - E xin lỗi vì đã sơ xuất. Nhưng cô bé cũng ko phải trẻ lên 3, cả ngày chằng làm việc j, cũng chẳng nghe lời e. Có khi nào cô bé bỏ ra ngoài và,,,,, ko may..... trượt chân ngã.
    - Nếu trượt chân, ng ta sẽ ngả về phía sau, vết thương này ở trên trán và cũng ko ai sau khi trượt chân ngã lại lết 1 đoạn dài để máu rớt suốt dọc hành lang đâu.
    - Có thể.... bị và vào đâu đó mà ko biết nên vẫn đi....
    - Vậy vài mảnh thủy tinh trên tóc cô bé và vài mảnh vụn thủy tinh trong khu bếp mà chắc chắn trước đó đã dk dọn dẹp qua?
    - Chắc là....
    - Là có ng cố ý ném 1 vật = thủy tinh vào đầu cô bé!
    - Ko! Ko phải vậy đâu cậu 3. Tối qua tòa bộ ng làm đã lên giường đi ngủ lúc 10h, ko ai.....
    - Vậy là e kiểm tra cẩn thận số ng làm và quên mất cô bé ấy?
    - Dạ....ko.... ko phải....
    Nam nhìn mấy ng giúp việc đang khép nép phía sau Như.
    - Nếu các e biết j thì nói ta nghe.
    - Tụi e ko làm j cả, cậu 3.
    - Phải đó. E còn chẳng biết con bé bị thương lúc nào.
    Nam vẫn rất bình tĩnh, câu nhìn vẻ mặt lo lắng của cô quản gia. Bỗng... từ phía trong.... bàn chân trần bé nhỏ của Hải Băng bk ra, nhẹ nhàng ko tiếng động. Kiều Như giật nảy mình khi thấy cô bé,
    2 bàn tay bắt đầu run run , mặt lấm tấm mồ hôi.
    - E ko ngủ nữa sao?.... Lại gần đây với ta.... Ta đã định ko hỏi e chuyện này, nhưng nếu có e thì chắc sẽ dễ dàng giải quyết hơn.... Ta đang chờ 1 lời giải thik về vết thương ko hề nhẹ của e đấy...
    Băng ko quay lại nhìn cô quản gia. Trong khi Như và mấy ng giúp việc mặt đang tái đi và nhìn trân trân vào cô bé. Cậu ba rất dễ gần nhưng đã trừng trị chuyện j thì ai cũng phải khiếp sợ. Chỉ 1 câu nói nói của Băng, Kiều Như có thể mất việc và theo quy định là biến mất luôn khỏi thế gian. Như thì đang hoảng hốt và sợ hãi cực độ, mát chỉ dán vào chiếc miệng xinh xắn của Hải Băng và ước cho nó ko mở lời.
    - Ta chắc là e biết chuyện j đã xảy ra. Ta muốn biết, và đây là mệnh lệnh!
    Tim cô quản gia như muốn nhảy khỏi lông ngực sau lời nói của Chấn Nam. Rốt cục, Băng cũng chịu mở lời:
    - Ngã!
    Nam nhíu mày vì ko như mình suy đoán. CÒn Như và dám giúp việc thì hoàn hồn sau tiếng nói cụt lủn của Băng, thỏ phào nhẹ nhõm:
    - E đã nói rồi, chẳng ai liên quan cả. Là do cô bé thôi.
    - Dk rồi, e về khu A đi. Có lẽ là ta lo lắng quá!
    - Vâng!
    Cô quản gia ra khỏi cửa, Băng cũng quay ng trở lại phòng ngủ của Chấn Nam, bình tĩnh hết mức. Nam nhìn theo cô bé, vẻ mặt đăm chiêu......
    ......
    - Sao nó lại giúp chúng ta nhỉ?
    - Nó sợ chị rồi đấy mà.
    - Nhưng e thấy cũng nên biết ơn nó. Với trí thông minh của cậu 3 thì tra khảo tiếp khó ai biết dk cậu 3 sẽ tìm dk ra những j.
    - Chị thấy suýt rớt tim. Tất cả là tại con điên đó. Chị sẽ ko giương mắt nhìn nó quyến rũ cậu 3. Ranh con!!!
    ..........
    - Băng trở lại phòng ngủ của Chấn Nam, đơn giản vì muốn ngắm tiếp con chim Palila sặc sỡ đầy thú vị. Cô bé ko quan tâm Chấn Nam muốn giúp mình lấy lại công bằng hay chuyện Kiều Như sẽ bị Chấn Nam trách phạt ra sao. Nói thẳng ra, Băng ko hề có ý giấu tội cho Như hay tốt bụng dk đến thế, mà cô bé chỉ.... *ngại nói nhiều* (ng j mà kì quặc). Cô bé cũng ko có ý định ở lại phòng Chấn Nam lâu. Suy nghĩ trở lại khu A để ngủ cùng cô bạn hay cười lóe lên, Băng chợt cảm thấy mình còn thiếu thứ j đó để có thể ra khỏi nơi đây. 1 hộp thuốc nhở trong suốt chẳng hạn! Đến lúc này thì cô bé mới phát hiện mình ko còn mặc bộ đồ ng giúp việc nữa mà đang mặc 1 chiếc váy ngủ satanh mềm mại và dễ chịu vô cùng. Kệ, mặc cũng dk, quan trọng là hộp thuốc ấy ở đâu. Băng đưa mắt nhìn khắp phòng, chậm rãi đi tìm trên giường, trên bàn và các đồ đạc quanh phòng, nhưng vẫn chẳng thấy cái hộp......
    - Bay h e mới nhận ra mình mất thứ j sao?
    Băng quay đầu lại, thấy Chấn Nam đang đứng cạnh cửa vào, cậu đã đứng nhìn cô bé tìm nãy h.
    - Nhưng..... với cái vẻ bình thản mà tìm đồ ấy của e, ta chắc e sẽ chẳng tìm dk...... Đây
    ..... có phải thứ e tìm.... ko?
    Băng chăm chú nhìn chiếc hộp trong suốt đựng đầy những viên thuốc nhỏ lọc xọc trên tay Nam, rồi từ từ liếc mắt lên nhìn Nam như chờ 1 câu giải thik.
    - Vì e ko thik nói nhiều nên ta sẽ hỏi thẳng những j ta đang suy nghĩ. Và e.... ko có quyền im lặng! .... E có phải đã biết..... về căn bệnh của mình ko.....?
    Bằng vẫn nhìn Chấn Nam. ko ngặc nhiên vì câu hỏi...
    - Smitn-agen!
    - Vậy....e biết trong chiếc hộp này.... đựng thứ nguy hiểm j ko...?
    -..... Zkilico!
    Nam hơi sững lại vì những câu trả lời gọn ghẽ của Hải Băng.
    - Em.... làm ta tò mò..... và bất ngờ nhiều.... cô bé ạ!..... Nhưng e nghĩ là ta tìm điều e nói sao? Ta có thẻ đoán dk đã xảy ra chuyện j đêm qua, nhưng e muốn cho qua thì ta cũng ko truy đến cùng nữa..... Em.... bắt đầu làm ta lo lắng. Hãy ở lại phòng ta, ít nhất cho đến khi vết thương của e lành.... Trong ngôi nhà này, chỉ khi ở bên ta.... e mới dk an toàn....
    ........
    11h đêm, Băng tỉnh dậy trên giường Chấn Nam sau khi ngủ 1 giấc dài từ chiều. Cũng lâu rồi cô é ko dk ăn 1 bữa no rồi ngủ 1 giấc ngon đến vậy. Dù ko sợ bị cô quản gia hành hạ hay **** rủa suốt ngày, cô bé vẫn biết ở đây mình sống dễ chịu hơn nhiều. Băng ngồi dậy, ra khỏi giường, ko cần biết mình ngủ trên giường CHấn Nam thì cậu sẽ ngủ ở đâu. Cô bé cảm thấy thoải mái vô cùng vì Chấn Nam đã để điều hòa chế độ sưởi ấm. Băng liếc nhìn lên chiếc bàn, con chim Palila đang đứng ngủ, cạnh chiếc lồng chim là khay đồ ăn nhẹ với 1 cốc sữa nóng chuẩn bị sẵn. Lúc nào Nam cũng là ng chu đáo và tâm lí, Hải Băng chợt dừng lại trước khi bk qua khỏi cửa. Ngoài khu biệt thự, trời đang mưa rất to. Tiếng mưa xối xả đập và thành tường vọng lại từ đâu đó rất xa..... Ngày Băng còn 1 mình cô độc giữa thế gian là 1 ngày mưa. Ngày đâu tiên e bk vào khu biệt thư cũng là 1 ngày mưa..... Trong đầu cô bé, tiếng mưa rả rích trong đêm tĩnh mịch tựa hồ tiếng hàng vạn linh hồn đang kêu than, nghe rờn rợn và ai oán lạ lùng. Bước khỏi phòng ngủ là đến phòng đọc. Giữa căn phòng tối với 4 bức tường kín, tiếng mưa đêm càng vọng về rõ hơn, Băng định lần đi tìm cửa ra.... bỗng nhận ra 1 bóng ng ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường.... là Chấn Nam! Bàn chân Băng khẽ bk đến gần..... Nam từ từ ngước lên..... giữa bóng đêm, khuôn mặt Băng chỉ hiện rõ đôi mắt nâu, sáng lị kì, như hàng triệu tia sáng chiếu xuống mặt hồ trong veo màu khói.... 1 khoảng lặng, khi 2 đôi mắt nhìn nhau.....
    - E nghe thấy ko?.... tiếng mưa ấy?....
    Đôi mắt Băng vẫn nhìn Nam ko chớp.....
    - E đã bao h trải qua chưa? .... Cái cảm giác..... 1 mình trong bóng đêm tĩnh lặng..... nghe tiếng mưa vọng vè xuyên qua bức tường... chỉ tiếng mưa..... ko j khác..... chỉ 1 mình.... ko ai khác.....
    Nam cúi đầu, giong nhỏ dần đi.
    - Ko phải ta.....ko phải.... là 1 ng...... 1 ng..... cô đơn...... và hoảng loạn......
    Từ tay Nam, 1 chiếc hộp nhỏ chợt lăn xuống sàn..... lọc xọc..... lọc xọc những viên thuốc trắng bên trong.
    ..........
    12h đêm. Phòng 102
    Màn hình máy tính vẫn chạy, ánh sáng hắt xuống sàn..... Những viên thuốc trắng nằm tung tóe dưới sàn gỗ, chiếc hộp trong suốt lắn lóc cạnh chân bàn. 1 bằn tay rắn chắc để buông lơi dưới sàn, loang màu đỏ..... máu..... nhỏ giọt xuống, từ những ngón tay....... CHấn Phong đang ngồi dưới sàn, ngay dưới chiếc cửa sổ đóng kín, bất động. Bên kia bức tường, tiieengs mưa đêm vẫn vọng về. Trong phòng, bên chiếc bàn máy tính, chiếc mp3 nằm trơ trọi, tai nghe đã bị rơi ra, tiếng nhặc buồn vẫn vang lên đều, hòa vào tiếng mưa. Đôi mắt PHong nhìn xuống sàn, như vô hồn....
    Cánh cửa phòng kẹt mở, chút ánh sáng đèn tường mờ nhạt từ hành lang hắt vào. Đôi chân trần khe khẽ bk. Giữa bóng tối mờ mịt, hiện lên chiếc váy trắng, mái tóc dài và đôi mắt nâu..... 1 khoảng im lặng......
    - Cô đơn..... buồn.... lắm.... phải ko.......?
    Phong chậm rãi.... đưa đôi mắt lên..... chạm vào đôi mắt nâu ấy..... khoảnh khắc này... thời gian như ngừng trôi
    Ngoài kia, mưa vẫn rơi.........
    Tôi gặp em vào 1 đêm mưa....
    Trái tim tôi giá băng và cô độc
    Tâm hồn tôi trống trải và lạnh lẽo
    Đôi mắt tôi..... nhuộm màu của máu.....
    Em là ai?
    Mà làm tan chảy tất cả.....
    Em đến từ đâu?
    Thiên Đường....
    hay Địa Ngục
    ????
    -
    Hotvteen cảm ơn bài này.
  4. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    .................3 năm sau..........
    Ô tô cảnh sát réo còi inh ỏi, đậu....... trước cổng khu biệt thự.
    2 điều tra viên của cục cảnh sát Fensico bk vào phòng khách. 1 ng giơ tấm thẻ đeo trước ngực lên:
    - Tôi là điều tra viên, mong 2 ng hợp tác.
    Chấn Khang vẫn đọc cuốn tạp chí, chân gác lên bàn, ko quan tâm tới cảnh sát thành phố. Chấn Nam đẩy ng đứng dậy, bk lại phía 2 điều tra viên:
    - Xin lỗi. Tôi có nghe ng thông báo rồi. Nhưng thực sự chúng tôi ko hoan nghênh sự có mặt của 2 vị... ko biết 2 vị đến có chuyện j nghiêm trọng?
    - Ko phải tổng thống, ko phải quan chức cấp cao mà cần ng canh cổng có phải là điều mà cảnh sát cần lưu tâm ko?
    - Tôi muốn biết điều luật nào của quốc gia qui định nhà ng dân ko dk có ng bảo vệ? Điều tra viên của cục cảnh sát đến nhà dân để hỏi về chuyện này, có phải là lố bịch lắm ko?
    Chấn Khang đang ngồi trên ghếm cười khẩy 1 cái, lẩm bẩm:" Khỏi làm cảnh sát nữa, đi làm ng mẫu có khi dk nhiều tiền hơn"
    Chấn Nam hơi quay đầu:
    - Anh cả. Nghiêm túc chú đi.
    Nữ điều tra viên có vẻ khó chịu, liền sẵng giọng:
    - Vậy tôi sẽ ko vòng vo nữa. Tôi đến để lục soát khu biệt thự này. Chúng tôi nghi ngờ khu biệt thự có tàng trữ hàng trắng và vũ khí. Lâm CHấn Đông bị tình nghi có liên quan đến 1 đường dây buôn lâu và sản xuất hàng trắng.
    - Lệnh lục soát đâu? Nếu ko có lệnh lục soát tôi sẽ kiện các vị tội xâm phạm dân bất hợp pháp.
    - CHúng tôi ở trong đội điều tra tội phạm... và ko cần thiết phải xin lệnh.
    - Ko có lệnh lục soát vậy chứng cớ nào kết tội khu biệt thự này có tàng trữ hàng cấm?
    - Chứng cớ chính là thứ dk giấu trong khu biệt thự.
    CHấn Nam hơi mỉm cười lùi lại vài bk ngồi xuống ghế.
    - Vậy thì 1 là các vị ra khỏi đây ngay lúc này, 2 là các vị lên tòa nói chuyện với luật sư của tôi. Ko có lệnh lục soát, ko có chứng cứ, vô cớ công vào nhà ng dân kết tội. Tôi ko chắc các vị còn giữ dk tấm thẻ cảnh sát trước ngực dk bao lâu.
    2 viên cảnh sát liếc nhìn nhau rồi kết 1 câu trước khi quay ra cửa.
    - Tôi sẽ trở lại sớm với lệnh lục soát khu biệt thự của Lâm Chấn Đông.
    .........Khang quăng cuốn tạp chí lên bàn, rút di động từ túi ra:
    - Tiễn chúng đi và khử lũ chó săn trước khi chúng về cục.
    Xong, Khang nằm kềnh xuống ghế sô pha dài, nhắm mắt, lảm bẩm:
    - 1 lũ ngốc tự hại mình. CHuyên viên điều tra sao? Chúng ko biết động não tí nào.
    Nam ngồi trên ghế, hơi nhíu mày:
    - ko đâu. Điều tra viên của cục cảnh sát.... ko thể hành động thiếu sót vậy.
    Nam rút di động bấm số.
    - Xử lí cho cẩn thận vào. Và kiểm tra xem trên ng họ có thiết bị dò phân tử khí hay những j tương tự ko?
    .........
    - Nếu lần sau có cảnh sát
    thành phố đến, ko cần thông báo đâu. Cần thì chĩa súng vào!
    Nam bỏ dt xuống, bấm số khác.
    - Chuyển máy cho tôi đến cục trưởng. Nói rằng con trai Lâm CHấn Đông cần gặp.
    .......
    - Chào ngài. Tôi là Lâm Chấn NAm.
    -.....
    - Đã có ng của cục đến khu biệt thự của chúng tôi với yêu cầu lục soát và những lời kết án cha tôi vô cùng nghiêm trọng. Tôi thật sự ko hài lòng vì điều đó.
    -.....
    - Đó là chuyện ngài quản lí cấp dưới. Nếu cha tôi biết dk ông đã bị chuyên viên cảnh sát gọi tên như 1 tội phạm, ngài nghĩ sao?
    -....
    - Cắt chức ư? Dk thôi, neeys 2 vị cấp dưới của ngài còn sống để trở về cục! Tôi ko muốn mất thời gian của ngài nên sẽ nói thẳng luôn. Nếu chuyện này xảy ra 1 lần nữa, cái ghễ ngài đang ngồi chưa chắc còn giữ vững đâu. Đây ko phải là lời đe dọa!.......... Chào ngài!
    Nam tắt di động, khuôn mặt trở nên đăm chiêu:
    - Ba đã thâu tóm dk toàn bộ thành phố này nên cảnh sát Fensico ko phải vấn đề. Vấn đề là có khi nào CIA một lần nữa nhảy vào can thiệp?
    CHấn KHang vẫn nằm dài trên ghế sô pha:
    - CHẳng phải CIA ko có động thái j sao? Vụ Hunter gần 10 năm trước đã quá đủ để bọn chó săn co vòi lại.
    - Ko nên xem thường kẻ địch, CIA ko đơn giản vậy đâu. Về cái chết của Hunter gần 10 năm trước, e ko dk tham gia. Nhưng e biết, mất đi bộ não siêu phàm ấy là 1 tổn thất lớn của quốc gia.
    .............5h chiều. Phòng 72. KHu B
    - Vẫn tập luyện tốt chứ?
    - Vâng, cậu 3!
    Chấn Nam ngồi trên chiếc ghế tựa, măt nhìn nhóm sát thủ đang luyện tập.
    - Đây là 24 sát thủ chuyên nghiệp, đảm bảo trung thành và ko sai sót trong bất kì 1 nhiệm vụ quan trọng nào, cũng là 24 tên máu lạnh nhất dk cậu cả chọn từ "lũ chó hoang".
    - Nếu là a cả thì ta ko có ý kiến. Về tiền án của chúng?
    - Tất cả đều là tội phạm quốc tế đã hoặc đang bị phát lệnh truy nã. Nhưng tên này vô cùng nguy hiểm, nhưng theo tôi thấy thì đã phần nào bị cậu chấn Khang thuần hóa.
    - Vậy nhóm sát thủ cứ giao lại cho quản lí của anh cả. Ta cần ngươi là 1 số việc trong thời gian tới.
    - Vâng!!!
    - Ư aa...aa......
    Tiếng hét man rợn của 1 tay sát thủ vang lên. Chấn Nam lập tức đứng dậy và tiến nhanh lại.....
    Tên sat thủ bị lưỡi dao sượt qua cánh tay, máu chảy đầy bàn tay, hắn lăn lộn dưới sàn . Nhưng ko có vẻ vì đau đớn mà vì lí do khác làm hắn gần như nổi điên lên. Đám sát thủ đứng lại thành mấy hàng. Chấn Nam nhìn tên đang lăn lộn dưới đất nhíu mày.
    - CHắc ko tập trung nên đã bị đối phương tấn công. KO có j đâu cậu 3!
    - Ko! Hắn ko đau đớn, hắn đang lên cơn!
    Tay quản lí trợn mắt nhìn cậu chủ. Chấn Nam đưa tay rút ra khẩu súng ngắn và hướng thẳng vào mặt tên sát thủ:
    - Sử dụng heroin. Ngươi ko đáng
    dk sống tiếp!
    Tên sát thủ quằn quại, cố rướn ng lên, mặt hắn đầm đìa mồ hôi.
    - Cậu.....chủ.....em....em....sẽ....cai....em.....
    - Ng ko phải đã biết quy định sao? Ta ko thể tha thứ cho những kẻ coi thường quy tắc ta đặt ra!
    Nam lên đạn, đôi mắt trở nên sắc sảo hơn và chuẩn bị bóp cò.....
    -Em....em....xin lỗi.....xin tha lỗi.....cho em.....
    Tên sát thủ như gào lên, ng run lên từng hồi và nhìn CHấn Nam bằng ánh mắt thảm thiết.
    Trong 1s, Nam chợt thấy xao dộng, ngón tay đặt vào cò súng thả lỏng ra, cánh tay từ từ buông xuống.....
    - Ngươi ko muốn chết.....tại sao còn.....
    Pằng! Pằng!
    2 phát súng liên tiếp, 2 viên đạn vút đến, xuyên vào 2 con mắt tên sat thủ, xuyên qua não vào cắm phập xuống sàn với tốc độ chóng mặt. Từ 2 hốc măt tên sát thủ, máu phụt ra tung tóe, hắn chưa kịp kêu lên thì đã gục xuống.
    Chấn Nam dứng như trời chồng, đôi mắt mở ta nhìn tên sat thủ chết ngay trước mặt mình. Bàn tay cầm súng khẽ run lên.
    - Tuyệt vời! Khẩu K115 này có khi sẽ dk giải Nobel về Khoa học vũ khí tối tân với lực phóng ra cực lớn. Tốc độ đạn là 5km/s trong ko khí. Và có thể xuyên qua bức tường sắt dày 1m trong t/g 1/1 tỉ s.
    CHấn Khang quay quay khẩu súng trên tay, tiến lại phía Chấn Nam. Nhìn cậu e vẫn chưa hết bàng hoàng, Khang chợt cười 1 tiếng.
    - Với những tên thế này, khỏi nói nhiều, tốn t/g. Mày ko làm thì a làm hộ cho nhanh. Coi như thử nghiệm luôn khẩu K115 này.
    Nam đã lấy lại bình tĩnh và quay sang nhìn a trai.
    - Nhưng đây là 1 trong những tên sát thủ có khả năng mà a đã chọn.
    - Sao? Mày có đề nghị j về cách a quản lí kẻ dưới ak?
    Chấn Khang chỉ tay vào đám sat thủ mắt vẫn nhìn chằm chằm e trai.
    - Chúng mày! Còn tên nào muốn làm trái quy định?
    Lập tức 23 tên còn lại quỳ xuống, cúi đầu và đồng thanh: - Ko! thưa caaucj chủ!
    Khang mỉm cười rồi quay ng đi.....
    - Dù có năng lực thì mày hãy cố gắng xứng tầm làm đối thủ của anh, để kế thừa vị trí của cha, e trai ạ!
    - E chưa bao h coi a là đối thủ!
    - Tốt thôi! Dù sao mày cũng ko bao h vượt qua dk a.
    - E ko nghĩ mình có thể vượt qua dk sự tàn bại của anh. Nhưng......e sẽ cố......
    - Vậy...... mày cứ cố đi. Và cẩn thận đấy! sẽ có 1 ngày, anh..... cướp hết những j thuộc về mày, tất cả.....
    Chấn Khang lại chợt cười, chân cậu bk khỏi phòng 72.....
    ....Nam chậm rãi bk trên hành lang, vẻ mặt thẫn thờ. Ở ngôi nhà này, cậu hay có cảm giác ngột ngạt. Điều này ko dk học nhưng chính 3 cậu chủ nhà Lâm CHấn vẫn rõ hơn ai hết. Cuộc chiến tranh quyền giữa các anh em sẽ kết thúc khi vị trí ng kế thừa dk định đoạt. Và khi ấy, những kẻ thừa kế muốn vị trí của mình vững trải thì phải giết chết những ng còn lại! Như Lâm CHấn ĐÔng gần 30 năm về trước đã tự tay kết liễu 2 ng anh ruột của mình!
    Thực ra, suy nghĩ của CHấn Nam là lên nắm quyền để giúp đỡ cha, cậu chưa từng nghĩ sẽ giết hại 2 anh...... Nam dừng lại trước cửa phòng mình, đẩy cửa vào..... Cậu dựa lưng vào tường, thở dài 1 tiếng, cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Căn phòng khách rộng thênh thang, ngập ánh đèn vang ấm áp. Nam đưa mắt nhìn..... dừng kaij tại chiếc bàn kính. 1 cô gái đang đứng dựa bàn, mải miết nhìn chú chim Palila nhảy nhót trong lồng. Cô gái mặc chiếc vảy ngủ trắng mềm mại như lụa, có mái tóc dài thật dài xõa xuống lưng, bàn tay với những ngón dài như búp măng khẽ đưa lên chạm nhẹ vào thanh sắt của chiếc lồng chim. Nam hơi nghiêng đầu, đôi mắt mải nhìn ng con gái đó, thật lâu.....
    - Em.... ăn tối ....chưa?
    Lời Chấn Nam phát ra đủ để nghe dk, nhưng ng congais ấy vẫn lặng yên ngắm chú chim, như chẳng nghe thấy ai nói j. Nam nhíu mày, hơi dằn giọng xuống:
    - Hải -Băng!!!
    Lúc này cô gái mới từ từ quay lại, nhẹ nhàng đưa đôi mắt nhìn về phía CHấn Nam. Đôi mắt nâu to, trong và sâu như làn nước dưới đáy hồ đêm trăng.
    Đôi lồng mày mảnh, dài và cong như đuôi phượng. CHiếc mũi nhỏ cao và thẳng. Cái miệng xinh xắn, ươn ướt đỏ như thoa son, nổi bật giữa làn da trắng ngọc ngà.....
    Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Chấn Nam, luôn là vậy, cái nhìn khó hiểu..... Trái tim CHấn Nam chợt đập lạc 1 nhịp..... Chân cậu từ từ bk lại, đứng trước mặt cô gái.
    - Đến khi nào, e mới ko phớt lờ lời ta.... nữa đây?- Nam đưa mấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Hải Băng. - Em ....ăn tối chưa?
    Băng khẽ lắc đầu.
    - Em... đói ko?
    Vẫn 1 cái lắc đầu.
    - KHi nào e mới tự nói ra suy nghĩ của mình? Và khi nào.... e mới hết làm ta lo lắng đây?
    Nam vòng tay nhẹ nhàng đẩy Hải Băng lại gần và 2 tay ôm lấy Hải Băng trong lòng mình..... Nam nhắm mắt cảm nhận mùi hương dịu dàng trên mái tóc người con gái ấy.
    - Hôm nay.... ta thật sự thấy mỏi mệt. Con đường ta chọn dường như ko thấy điểm dừng. Rất nhiều giống tố. Rất nhiều thử thách. Rất nhiều nổi đau..... Chỉ khi ở bên e thế này.... ta mới thấy.... bình yên.
    ........
    *******************
    (Đoạn này là Chấn Phong nè)
    Tay quản lí kéo vali, đẩy cửa vào phòng 102. Vẫn như mọi ngày. căn phòng chỉ có ánh đèn màn hình mờ nhạt hắt xuống sàn. Đứng giữa bóng tối, tay quản lí cúi gập người:
    - Cậu chủ! E đã về.
    Ko 1 tiếng đáp lại, hắn ngẩng đầu và ko hề ngạc nhiên.
    - 3 năm rồi, cậu chủ vẫn ko hề thay đổi.... Suốt t/g qua, e đã tìm hiểu dk rất nhiều điều về các hệ thống bảo mật và an ninh quốc gia. Nhưng rốt cuộc e dk lệnh trở về từ phía ông chủ.....
    1 khoảng lặng.........Tay quản lí nhận ra cậu chủ đang nghe nhạc và.... ngủ, nhưng hắn vẫn tiếp tục cất lời:
    - E biết mình ko xứng để quản lí dk cậu chủ. E đã nghe về hệ thống an ninh mới của khu biệt thự. Ko cần e, có lẽ cậu chủ cũng chẳng gặp trở ngại j.......Nhưng lần này
    trở về, e quyết định sẽ giúp cậu quản lí kẻ dưới và......giành dk quyền thừa kế.....theo như mong muốn của...... bà chủ.
    Tay quản lí quay ng, chợt khựng lại.
    - Có thể cậu chủ ko muốn nghe, nhưng e vẫn sẽ nhắc lại điều mình luôn nghĩ..... cậu chủ....quả là....thiên tài!!
    Quản lí bk ra khỏi phòng 102, cửa phòng vừa đóng lại........Trên thành cửa sổ lớn, tiếng nhạc vẫn réo rắt vào tai CHấn Phong. Ko phải cậu ko nghe dk những j tay quản lí nói, mà bộ não của cậu đã từ chối tiếp nhận thông tin.
    Quản lí của 3 cậu con trai dk Lâm Chấn Đông hết sức cẩn trọng tuyển chọn. Như tay quản lí của CHấn Phong là ng xuất sắc tốt nghiệp 1 trong 5 trường đại học danh tiếng quốc tế. IQ của hắn ngang ngửa chấn Khang và CHấn Nam! 3 năm trước, hắn dk lệnh xuất cảnh để đi tìm hiều về các hệ thống an ninh cấp cao của những quốc gia đứng đầu thế giới, vs mục đích trở về giúp CHấn Phong xây dựng lại hệ thống an ninh mới, ko phải chỉ để bảo vệ khu biệt thự mà còn để ngăn chặn lực lượng cảnh sát, điệp viên tấn công bất ngờ. Nhưng 3 năm công sức bỏ ra, rốt cuộc tay quản lí lại dk lệnh về giữa chừng. Bởi vì, ko cần sự giúp đỡ của hắn, Chấn Phong đã tự cho xậy dựng lại hệ thống mới với khả năng bảo vệ tự động cấp cao hơn bất kì hệ thống quan trọng nào trên thế giới. Lúc này những tên cảnh vệ canh cổng chỉ dk coi như vật trang trí. Bức xạ từ bao quanh khu biệt thự sẽ định dạng bất cứ vật nào vượt qua nó đến máy tính của Chấn Phong. và ko ngừng lại ở việc đinh dạng, 1 mạng lưới điện tàng hình với hàng triệu tia phóng xạ chằng chịt sẽ lập tưc làm tim kẻ đột nhập co thắt đột ngột dẫn đến cái chết trong gang tấc hoặc thiêu trụi bất cứ vật j dk đưa qua nó. Mạng lưới điện và tia phóng xạ dk lấy năng lượng trực tiếp từ lò phản ứng. Nghĩa là chỉ cần ngồi 1 chỗ trong phòng vs chiếc laptop, Phong có thể bảo vệ an toàn 24/24 cho khu biệt thự này. Đương nhiên, chiếc laptop siêu phàm ấy chỉ có Chấn Phong là ng duy nhất sử dụng dk.......
    .................
    - Mừng ông chủ đã về! Các cậu chủ đã nhận dk tin chưa ạ?
    - Ko cần thông báo cho chúng. Ta sẽ đi sớm.
    - Dạo này, ông chủ có vẻ bận rộn hơn. Ít lần về đây.....
    - Phải! Ta có nhiều việc cần giải quyết trước khi lô vũ khí hạt nhân ra lò.
    - Vậy là Liên Bang quyết định "nuốt chửng" Quatar để bắt đầu cho thế chiến 3 vào cuối năm nay?
    - Hi vọng ko có j thay đổi. Trở ngại lớn nhất để có thể giao dịch với Liêng Bang là CIA. Nếu lũ chó săn nhảy vào, có thể ta sẽ gặp rắc rối.
    - Sở hữu bộ não của cậu CHấn Phong, ông chủ còn lo ngại j chứ? E dk biết hệ thống an ninh mới đã hoạt động.
    - CHính vậy. Ta coi như đã tuyên bố đối đầu với CIA. Nhưng, nếu là CHấn Phong, ta có thể yên tâm dk. Đương nhiên, lực lượng vẫn phải dk huy động tối đa trước khi có nguy hiểm xảy đến..... Còn nhiệm vụ ta giao thế nào?
    - Con bé vẫn sống rất tốt vè ko có j bất thường, thưa ông chủ!
    - Ko
    có j bất thường sao?
    - Theo như e thấy, con bé hoàn toàn dửng dưng vs những thay đổi của to của khu biệt thự, cũng ko hề để tâm tới mạng lưới an ninh vô cùng cao cấp và phức tạp. HƠn hết, con bé ko 1 chút lấy lòng 3 caaujc hủ, ngược lại còn hơi.... xấc xược.
    - Dù sao vẫn cần đề phòng..... Ta cũng chưa từng nhìn thấy cô bé từ sau cái đêm 3 năm trước.
    - ko nằm ngoài dự đoán của ông chủ, con bé lớn lên với 1 vẻ đẹp thuần khiết và cuốn hút lại lùng. Nhưng, đằng sau đôi mắt nâu khó hiểu ấy, e chắc là 1 bộ óc ko-thể-tầm-thường ạ.
    - Đến mức nào?
    - E chưa xác nhận dk.
    - Thật là 1 cô bé thú vị. Ta chắc kẻ sập bẫy đầu tiên là thằng con lịch sự và chu toàn của ta.
    - Vâng. Ông chủ.... luôn đúng ạ.
    - Sao?....Ngươi có nghĩ ta đưa cô bé ko rõ lai lịch về chỉ vì muốn tìm dk ng thừa kế vijtris của ta?
    - Đương nhiên là ko. Nhưng, e ko đoán dk suy nghĩ cuối cùng của ông chủ.
    - Rồi.... ngươi sẽ biết thôi..........
    Ông trùm mafia ngả ng dựa vào ghế, vẻ mặt uy nghiêm tuyệt nhiên ko thay đổi. Ko ai biết ông đang tính toán điều j. Nhưng chắc chắn, dù là với 3 thằng con trai cùng dòng máu, ông ta cũng ko hề ngần ngại.... tự tay trừ khử kẻ-phản-bội lại ông.
    ................3h sáng........
    Hải Băng tỉnh dậy trên giường CHấn Nam. Ngồi dậy, việc đầu tiên là liếc nhìn chú chim Palila trên bàn. Nó vẫn đang ngủ ngon lành.... Băng chậm rãi bk ra khỏi phòng = đôi chân trần. Sang phòng đọc nhỏ chợt dừng lại vì thấy đèn trên bàn vẫn sáng. Chấn Nam đang ngồi mải mê đọc sách. 1 chiếc bánh ngọt và 1 tách cafe đặt ngay ngắn trên bàn. Băng khẽ tiến lại phía bàn đọc.
    - CHấn Nam!
    Nam rời mắt khỏi cuốn sách y học và nhìn lên
    - Em... dậy sớm vậy?
    Băng đứng dựa vào thành bàn, đôi mắt khẻ đưa nhìn mọi thứ trên bàn. Ko quan tâm tới mấy cuốn sách dày cộp của Nam. Nhỏ dừng lại tại miếng bánh trên đĩa. Tự nhiên như ko, nhỏ với lấy và ăn ngon lành dù Nam đang ăn dở. Quá quen với chuyện này, Nam chỉ mỉm cười và nhìn Băng ăn hết luôn miếng bánh.
    - Ngon thế sao? Muốn ăn bất cứ lúc nào, e chỉ cần nói, thay vì cứ thản nhiên lấy đồ ăn của ta......
    Ko đáp lại lời Nam, Băng tiếp tục giơ tay lấy tách cafe còn 1 nửa.
    - Uống cafe ko tốt, và e cũng khó ngủ tiếp đấy.
    Băng vẫn uống cạn tách cafe ít sữa. Nam chỉ biết mỉm cười...... Băng quay đầu và định chở lại phòng ngủ.
    - E định làm j tiếp vậ? Nếu thức ta sẽ cho ng làm bữa sáng sớm.
    - Ngủ! - Chân Băng vẫn bk và miệng trả lời ngắn gọn. Nam nhìn theo trong giây lát rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách:
    - Thik gọi thẳng tên cũng dk, thik nói trống ko cũng dk. E ko trả lời ta còn khó chịu hơn..... Dù sao..... cũng chưa có ai dám ko-coi-ta-ra-j như em....
    ...........7h sáng. Nam vào phòng ngủ của mình..... Băng vẫn đang cho chú chim Paliala ăn. Nếu đã
    làm việc j, nhỏ luôn rất tập trung, Nam tiến lại gần.
    - Ta thấy....e quan tâm chú chim đó nhiều hơn e quan tâm tới ta..... Ta hơi buồn rồi đấy....
    Đúng như dự đoán của Nam, Băng vẫn mải miết cho chim ăn và tảng lờ lời cậu nói. Nam lại cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc Băng. Cậu thik thế này hơn. Băng chăm chú với Palila, còn cậu chăm chú nhìn Băng......
    ......
    Thụy An rón rén vào phòng cậu 3. Lúc này, Nam đang bận với nhiều việc ở phòng thí nghiệm. An chỉ muốn đến để gặp cô bạn của mình. Ngó vào phòng ngủ, An thấy Băng đang ngồi dưới đấy, vô cùng tập trung chơi trò xếp hình. Nam đã mua bộ xếp hình cho nhỏ chơi lúc cậu vắng mặt. Bộ xếp hình to 2m2 gồm hàng trăm mảnh ghép nhỏ vuông vắn. ko có hình mẫu, ng chơi phải tự tưởng tượng ta và xếp lại hình. Ng bt xếp đi xếp lại sẽ rất dễ nản. Nhưng Băng lại rất có hứng thú với trò chơi tốn t/g, sự tập trung và trí tuệ này.
    - Banh thân mến! Bạn yêu quý! Lâu rồi mình ko gặp nhau.
    An chạy lại và ngồi xuống cạnh Băng.
    - Trò này khó lắm, đến lúc nào mới xếp xong chứ. Thôi, nc với An đã này.
    Nhưng Băng vẫn cầm 1 mảnh ghép trên tay và tập trung cao độ vào trò chơi. An vẫn ko thay đỏi j, nghe hay ko vẫn cứ nói thôi.
    - Bạn ở đây với cậu 3 sướng như công chúa ấy nhỉ? Chắc dk cậu 3 chiều lắm đây. Thik ăn j thì ăn, thik chơi j thì chơi, ko ăn ko chơi thì ngủ...... hic, An vẫn phải làm việc khổ sở đây này.....
    An đứng dậy, đi quanh quanh phòng ngắm nghía với một vẻ thik thú vô cùng.
    - Hồi nãy chị Như ko lam j dk bạn, coi vẻ bực dọc lắm đấy. Nhưng bạn ở cạnh cậu 3 thì chị ấy chẳng tính toán dk j nữa..... Mình giả bộ đem đồ ăn đến cho bạn theo yêu cầu cảu cậu 3 nên mới đến dk đây đó...... Ái chà, Palila lớn nhanh nhỉ, vẫn đẹp như tránh ấy.
    An bỗng phóng lại chỗ Băng, chống tay xuống đất ghé mặt lại nhìn cô bạn.
    - Bạn....cũng đẹp.....như tranh......đẹp thật........
    .......Đúng như An nói, Băng chơi chán rồi lại ăn. Việc tập trung làm j đó khiến nhỏ rất nhanh đói. Nhưng thường thì phòng Chấn Nam luôn sẵn một khay thức ăn nhẹ ( do cậu yêu cầu điều này). Băng ăn chậm rãi và ngon lành. Nhỏ thường làm việc chậm rãi, ko coi thời gian là 1 thứ quan trọng. Ăn xong đĩa bánh, còn lại cốc sữa nóng, Băng định giơ tay lấy .... bỗng 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nhỏ nhớ đến 1 người.........
    ..............
    Cánh cửa phòng 102 khép lại. tay quản lí từ đâu đó bk ra, mắt chăm chăm vào khay đựng cốc sữa nóng trên bàn.
    - Cô gái này chắc hẳn là do ông chủ mang về 3 năm trước. Thật ko-hề-tầm-thường!!
    Tay quản lí nhìn lên phía cửa sổ lớn, nơi Chấn Phong vẫn ngồi nghe nhạc.
    - E chắc là ông chủ muốn điều j đó hơn là tìm ng thừa kế bằng cô gái này. Đương nhiên e biết, dù là tính toán j của ông chủ cũng ko ảnh hưởng đến cậu. Cô gái ấy đẹp cỡ nào......cũng ko thể làm cậu thay đổi, ko bao giờ!!!
    Tay quản lí tiến lại phía bàn, tay hắn đưa đi với ý định chạm vào cốc sữa.......
    ........Còn ....ý định của cô gái này.....
    Hắn bỗng trợn tròn mắt......Chiếc cốc đựng sữa bằng thủy tinh đang méo đi...... sữa bốc hơi và sôi lên.....trong giây lát, thủy tinh tan chảy vào sữa tràn lênh láng khắp khay đựng.......
    Tay quản lí rụt tay lại, quay ra nhìn cậu chủ. Phong vẫn dựa tường, tai vẫn nghe mp3....... Nhưng đôi mắt cậu nhìn xoáy vào chiếc cửa sổ màu bạc......như vô hồn......
    - Em hiểu rồi. Ng đầu tiên sập bẫy là.......cậu ba...!!!!
    * * *
    Hotvteen cảm ơn bài này.
  5. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    10h đêm. Nam từ phòng tắm bk ra. Cởi trần. Tay cầm chiếc khăn tắm lau đầu. Vào phòng ngủ của mình, Nam thấy Băng đang gục đầu trên bàn ngủ. Chiếc bàn có lồng chú chim Palila. Chú chim đứng yên trên thanh sắt, ko phải đang ngủ mà đưa qua đưa lại chiếc cổ bé xíu và mắt.....dán vào khuôn mặt Hải Băng. Nhỏ đang ngủ ngon lành. Chiếc váy ngủ trắng mỏng tang. Trong tình cảnh này, ko 1 ng đàn ông nào trên thế giới này ko xao động. Đay ko phải lần đầu tiên Nam thấy Băng ngủ như thế này, nhưng cậu vẫn ko thể điều khiển cho tim mình đập chậm hơn dk......
    Nam đưa tay vuốt trên mái tóc Băng. Mắt chăm chăm vào từng đường nét trên khuôn mặt tháh thiện ấy.
    - Palila. Mày cũng "say" phải ko? .....Đừng có suy nghĩ xấu xa đấy! Cô gái này...... là của ta!
    Nam với tay lấy chiếc khăn trùm đỏ, trùm lên chiếc lồng chim.
    - Ko dk nhìn nữa! Ngủ đi!
    Nam bế ng con gái ấy lên và đặt vào giường mình. Đơn giản chỉ là lấy chăn vào đắp nhẹ nhàng cho Băng thôi. Nhỏ thì vẫn ngủ ngon lành, trời có sập cũng vẫn ngủ. Nam đứng như chết lặng đi, mắt nhìn ko dời, ko chán...... Nó thành thói quen của cậu tự bao h, chính cậu cũng ko nhận ra........
    12h đêm.... Nam vào phòng thí nghiệm. Ko phải để chế tạo thêm loại chất độc nào mà là để nghiên cứu về căn bệnh Smith-agen. Nam muốn chế tọ ra thuốc chữa dù biết là rất khó khăn. Hàng trăm nhà khoa học đã vào đang làm chuyện này nhưng chưa ai có kết quả khả quan. Nam ko dám chắc mình sẽ thành công nhưng cậu nuôi hi vọng...... 3 năm bên cạnh Hải Băng, suy nghĩ về điều kiện đặt ra của cha đã ko còn nữa. Thay vào đó, Nam muốn là ng bảo vệ vào bảo đảm cho sự sống của Hải Băng - ng con gái mà cậu yêu.
    .....7h sáng. Phòng ăn khu A
    - Chúc cậu chủ 1 ngày tốt lành!
    - Cảm ơn. Chúc các e một ngày tốt lành.
    Nam kéo ghế cho Băng ngồi rồi ngồi sang ghế bên cạnh. Cô quản gia cùng đám giúp việc nhìn Băng bằng những ánh mắt khó chịu. Băng khoác chiếc áo so mi của Nam,bchẳng để ý chuyện j khác ngoài việc chậm rãi thưởng thức bữa sáng. Còn CHấn Nam ko ăn dk mấy miếng, Cậu dành gần hết thời gian cắt nhỏ thức ăn bằng dao dĩa và gắp thức ăn cho Hải Băng. Cậu
    cũng thik chống tay nhìn Hải Băng ăn chậm rãi vào ngon lành.
    Nam đẩy cốc sữa của mình lại trước mặt Băng, rồi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết sữ dính trên môi nhỏ. Băng ko để tâm ánh nhìn bực bội của Kiều Như, cả sự quan tâm dịu dàng hết sức của Nam. Nhỏ chỉ quan tâm đến bữa ăn của mình 1 cách hoàn toàn bình thản.
    - Trùng hợp nhỉ? Hôm nay ng đẹp cũng sang đây ăn sáng sao?
    Chấn Khang bk vào phòng ăn, vẫn cái vẻ ngông nghênh hằng ngày. Cả đám giúp việc cúi rạp người xuống:
    - CHúc cậu chủ 1.......
    - Im đi!
    KHang kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Hải Băng. Cậu cầm dao và dĩa chuẩn bị ăn nhưng mắt vẫn ko rời khuôn mặt nhỏ.
    - Lâu lắm mới thấy mày đem "đồ quý" ra khỏi phòng đấy, em trai. Cũng lâu lắm rồi ta mới được gặp người đẹp nhỉ? Ta chắc là em chưa quên ta? Em ngày càng đẹp hơn đấy.
    Đáp lại mấy lời chào của Băng chỉ là sự im lặng. Băng vẫn thản nhiên và ăn từng miếng phomat.
    - Sao lại phớt lờ ta như thế? - Khang chợt thấy chiếc áo sơ mi Băng đang mặc, cậu khẽ cười nửa miệng. - Nằm cạnh Chấn Nam chắc đêm qua người đẹp ngủ rất ngon?
    - Anh cả! Đủ rồi đấy!
    - Anh không nói với mày... Đừng có chen vào.
    CHeng.....
    Chiếc thìa đập xuống đĩa ăn, Băng cầm lấy giấy lau miệng rồi đẩy ghế đứng dậy.... Không liếc nhìn CHấn Khang lấy 1 lần, Băng cứ thế bước ra khỏi bàn ăn. Nam cũng đứng dậy, dừng luôn bữa sáng.
    - Em làm ta bực mình đấy, người đẹp! - Mặt Chấn Khang tối sầm lại
    Băng chợt dừng chân và hơi quay đầu lại phía bàn.
    - Đêm qua....ngủ ngon....bữa sáng....rất không ngon!
    Chân Băng bước tiếp.....cho đến khi ra khỏi phòng ăn. CHấn Khang ăn rất từ tốn và thong thả, nét mặt vui thích lại hiện rõ.
    - Em thú vị hơn ta nghĩ nhiều.... Nhưng để thằng em ta chăm sóc hộ thế là đủ rồi. Giờ ta nên đưa em về bên cạnh ta. Là Chấn Nam nên ta tin em còn-nguyên-vẹn!
    ..........
    Chấn Nam ngồi xuống sàn, nơi Hải Băng đang mải mê chơi xếp hình.
    - Em xếp được một nửa bức tranh rồi. Không xếp lại lần nào phải không?..... Một người bình thường muốn xếp được nửa bức tranh phải mất ít nhất 3 tháng, còn em chỉ cần 2 tuần .......... Em thông minh đến độ nào nhỉ? Băng.......
    Nam có thể ngồi yên hàng giờ nhìn Băng ngủ hay tập trung làm 1 việc gì. Cả Nam và chú chim Palila.
    ............
    Chấn Phong ngồi trước máy tính kiểm tra hệ thống an ninh. Tay quản lí bước vào.
    - Có thông báo từ nội gián: CIA đã vào cuộc........
    - Em biết cho sử dụng hệ thống an ninh năng lượng mới là coi như chấp nhận đối đầu với CIA. Nhưng chúng ta nên đề phòng mọi thứ. CIA là 1 kẻ thù lớn và siêu phàm.....
    - Nếu là phe địch việc đầu tiên em làm là tìm hiểu về hệ thống an ninh của ta. CHừng này thì chúng thừ dư chứng cớ để bắt người vì tội *********. Nhưng chúng sẽ ko làm việc thiếu sót vậy. CHỉ có hai cách để tìm hiểu và phá
    hỏng an ninh: hack-cơ vào máy chủ và tìm cách phá hủy bức xạ năng lượng..... Đương nhiên, em hoàn toàn tin vào khả năng của cậu chủ. COn mắt nhìn người của ông chủ không bao giờ sai!
    .....Một buổi bình minh. Ngoài ban công, nắng mới tràn xuống khuôn viên cây cỏ, xua tan bóng tối ngự trị khắp không gian. Nắng trườn trên thành ban công, nhẹ nhàng trượt trên mái tóc dài thật dài của ai kia.
    - Nếu lạnh. Ta sẽ đưa em về phòng.
    Băng đang ngồi dưới đất, dựa đầu trên Chấn Nam. Nhỏ khẽ lắc đầu, mắt nhìn trân trân vào bóng mặt trời với một vùng loang đỏ phía đằng đông,.... Nam rút chiếc khăn giấy trong túi, khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Băng:
    - Em bướng quá. Chưa lúc nào chịu nghe lời ta.
    -....
    - Em yêu bình minh thế sao? Ta cũng vậy...... Ở trong khu biệt này, ta thấy thật ngột ngạt.
    -.....
    - Ngoài kia, cuộc sống vẫn tấp nập, bận rộn và bình yên ngày qua ngày. Em có hối hận không? Vì đã theo cha ta vào đây?....
    Băng lại khẽ lắc đầu.
    - Ta luôn có em bên cạnh. Đã có lúc ta tự hởi mình, liệu có phải giấc mơ không?.......Lúc nào em sẽ rời xa ta?.......Ý định của cha khi mang em tới đây, ta rõ hơn ai...... Mất em để giành được vị trí thừa kế..... ta không làm được.....không thể làm được.....
    -.....
    - Dù không nói nhưng em cũng hiểu phải không?.......ta......yêu.......em......
    ......
    8h tối......
    Quản lí của Chấn Nam vào phòng 103. Nam đang mai đọc tiếp cuốn sách y học trong phòng đọc.
    - Cậu chủ! Tôi có làm phiền không?
    - Không sao. Nói đi.
    - Liên Bang muốn mời cậu chủ chế tạo tiếp M1xx với sự cung cấp miễn phí nọc răn runi và tiền công không nhỏ khoảng 200 000USD.
    - Được rồi. Ta sẽ suy nghĩ.
    - Tôi nghĩ cậu chủ nên lam vì hoàn toàn có lợi cho ta. Vị trí của cậu chủ sẽ được nâng cao và còn có thêm lượng tài khoản lớn.
    - Ta biết phải làm gì. Những thứ ta làm ra thu về nguồn lợi lớn đối với ta, nhưng cướp đi máu và nước mắt của hàng ngàn người. Tất cả là tội ác!
    - Cậu chủ nên nhớ mình là ai, mình sinh ra ở đâu và sống để làm gì. Nếu không, hãy nhớ cậu là con trai Lâm Chấn Đông!
    - Ngươi không nói đến những điều đó không được sao?
    - Chắc cậu chủ biết CIA đã vào cuộc. Đến giờ thì hoặc là tiến lên hoặc là thất bại, hoặc sống hoặc chết. Cậu chủ không có quyền dừng lại đâu!
    - Ta muốn yên tĩnh, ngươi ra đi.
    - Cậu chủ....
    - Ra đi!
    ... Chấn Nam gục đầu xuống bàn, càng lúc càng thấy mỏi mệt với cái danh con trai Lâm Chấn Đông.....Một lát, Nam đứng dậy, gấp cuốn sách dày lại và cầm nó lên cất vào giá sách....... Trong phòng đọc, 1 khoảng không gian lớn được kê rất nhiều tủ sách xếp thành hàng, chủ yếu là sách y học và sách khoa học hạt nhân.
    Nam lần tay trên các ngăn đầy sách của 1 chiếc tủ lớn, dừng lại tại 1 chỗ trống. Cậu định cho quyển sách vào thì bỗng thấy qua khe tủ trống ấy, phía bên kia tủ sách. Hải Băng đang ngồi dựa vào chiếc tủ khác, ngủ, trên tay vẫn ôm một cuốn sách dày. Nam cứ nhìn thế 1 hồi lâu, .... chợt mỉm cười. Cậu vòng đi ra đằng sau tủ sách. Nam cởi áo khoác đắp lên người Băng, hết sức dịu dàng.... Cậu ngồi xuống, từ từ đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của Băng, khuôn mặt này, ngắm mãi không thấy chán, đẹp vẻ đẹp thuần khiết và cuốn hút đến khó hiểu. Nam cúi xuống, ý định sẽ hôn lên trán người con gái ấy một cái hôn thật nhẹ nhàng.....
    Cạch......
    Nam khựng lại. Có tiếng mở cửa ngoài phòng khách. Cậu đứng dậy, không quên đưa tay đắp lại chiếc áo khoác cho Băng.....Ra phòng khách, cậu thấy Thụy An đang lom khom, rón ra rón rén bước vào.
    - Em.... là gì thế?
    - Á.....cậu.....cậu ba.....- An giật nảy người, không biết chiu đầu vào đâu cho đỡ xấu hổ.
    - Định ăn trộm gì sao?
    - Dạ?!! À không.....em....em......không phải đâu cậu ba.....em định ăn trộm......à không phải, khổng phải ăn trộm......
    - Sao lại phải cuống lên thế. Ta chỉ đùa thôi.
    - Đùa..... đùa ạ!!!?
    - Em tìm Hải Băng phải không? Nhưng cô bé lại ngủ mất rồi.
    - Sao suốt ngày hết ngủ lại ăn, cậu ba phải nghiêm khắc lên mới được.
    - Ừ. Ta sẽ thử. - Nam chợt cười.
    - Cậu ba cười đẹp trai ghê!..... Mà em không đến tìm Băng, em đến tìm cậu ba mà.
    - Tìm ta sao? Có việc gì không?
    - Em .....muốn hỏi một chuyện....nhưng không biết.....
    - Không sao. Em cứ nói đi.
    - Hồi trước.... hồi em còn là một đứa trẻ lang thang chưa được ông chủ đem về ấy.
    - Ừ. Rồi sao?
    - Em.....em có 1 lần bị bọn buôn người bắt cóc, nhưng ngày đó đã có 1 chú cứu em. Chú còn đỡ cho em 1 nhát dao chí mạng nữa. Nếu ko có chú ấy, em chẳng sống được đến bây giờ.
    - Tội nghiệp. Không có ba mẹ chăm sóc thì đáng thương lắm.
    - Cảm ơn cậu ba quan tâm.
    - Có gì đâu... nhưng em muốn hỏi ta chuyện gì?
    - À, suýt quên việc cần hỏi (hì)...... việc cũng lâu rồi,nhưng em muốn biết an nhân ngày đó là ai, giờ sống ra sao. Em nghĩ có thể cậu ba biết vì ngày đó, trông chú ấy có vẻ có địa vị xã hội, lại được một chú đi cùng gọi bằng mật danh nên chắc công việc đang làm rất quan trọng, có khi quen ông chủ cũng nên.
    - Nhưng em còn nhớ mặt mũi không? CŨng gần 10 năm rồi ta không chắc sẽ nhơ ra được là ai.
    - Có lẽ bây giờ chú ấy thay đổi nhiều, nhưng em còn nhớ mật danh mà đồng nghiệp gọi chú ạ.
    - Là gì?
    - Hunter ạ!
    Nam chợt sững người.
    - Hunter?
    - Vâng..... Cậu ba quen sao?
    - À không. Ta không quen nhưng ta biết 1 người tên là Hunter.
    - Thế ạ. Là người thế nào? Làm gì và giờ sống ra sao ạ?
    - Ông ta..... là điệp viên của CIA.
    - CIA...- An trợn tròn mắt.
    - Phải. Ông ta ngày đó làm việc cho CIA được hơn 10 năm, lập được rất nhiều chiến công lớn. Một điệp viên mà bất kì tổ chức tội phạm quốc gia nào cũng ngại đụng mặt.
    - Thì ra thế....... Em lại nghĩ chú ấy giống như ông chủ.
    - Em biết ba ta làm gì sao?
    - Dạ? À.... làm bất động sản phải không ạ?..... Thì ra chú ấy giỏi vậy. Giá em được gặp lại để cảm ơn 1 câu.
    - Không được đâu! Hunter...... chết rồi.
    - Chết rồi?
    - Phải. Chết cách đây gần 10 năm.
    - Tại sao chết ạ?
    - Chuyện này......
    - Cậu ba biết phải không? Nói cho em đi. Sao chú HUnter chết?
    - Ta.....
    - Hunter-là-ai?
    Cả Chấn Nam và Thụy Băng cùng quay lại. Từ phòng đọc, Băng đang bước ra. Nam tiến lại gần Băng.
    - Em không ngủ nữa sao? Muốn ăn j không?
    - Ăn nhiều thế phát phì ra đấy ạ!- An chen vào.
    Nam cười: - Vậy sao. Ta không thấy....
    - Chấn- Nam!!!
    Giọng Băng hơi dặn xuống.
    - Trời! Trời! Ai cho bạn gọi tên cậu ba hả? Sao có thể gọi trống không 1 cách xấc xược như thế hả?
    Nam đưa tay kéo cổ áo chiếc áo khoác cho Băng lại, nhẹ nhàng khuy vài cái.
    - Không sao. Thích gọi thế nào cũng được.
    - Sao lại thế được ạ. Quá xấc xược và hỗn láo. Dù ko phải ng làm đi nữa thì......
    - Ta bảo ko sao! Em có thể về, lần khác ta sẽ nói tiếp chuyện ban nãy, được chứ?
    - Nhưng..... à vâng ạ.....
    An quay đi, vẫn còn đang khó chịu với cô bạn ngỗ ngược. Nam quay lại nhìn Băng.
    - Xin lỗi vì đã lơ đễnh với em - Nam kéo tay BĂng vào phòng ngủ phía trong.....
    - Ta ko muốn nói cho An về cái chết của Hunter, bởi ..... chính tay cha ta ,.....đã giết Hunter!
    7h sáng mai..
    - Không sao đâu cậu ba!
    - Sao lại không sao. Nhỡ ốm nặng hơn thì sao? Lát nữa ta sẽ bảo quản lí mang thuốc qua đây cho em.
    - Em.....cảm ơn cậu ba....
    - Có gì đâu. Hôm nay em cứ nghỉ đi cho khỏi ốm đã.
    - Vâng !!( hix... iu cậu ba ghê...)
    Chấn Nam định trở lại bàn ăn thì Kiều Như chạy đến.
    - Cậu ba. Có gì ở trong phòng bếp....
    - Làm sao?
    - Có gì cứ..... cứ kêu kẹt kẹt từ hôm qua ạ.....
    Cả đám giúp việc nhao nhao lên:
    - Đúng ạ. CÓ gì ghê lắm.
    - Không biết là gì. Cứ kêu mãi...
    - Được rồi. Để ta vào coi..... Em có chắc ở trong phòng bếp không?
    - Em không biết nữa. Hình như là thế...
    Trong khí CHấn Nam vào đám giúp việc chia ra đi tìm xem thứ gì cứ phát ra tiếng kêu kì lạ không dứt, thì Băng..... vẫn ăn từ tốn ở bàn ăn.
    - Em chẳng thấy đâu cậu ba. Hôm qua cũng tìm rồi.
    - Em cũng chẳng thấy.
    - Các em cứ ồn ào thế làm sao ta xác nhận được tiếng kêu từ đâu ra.
    - Em chẳng thấy mà.
    - Thôi nào. Các em ồn quá....
    "- hí hí. Cậu ba đẹp trai dễ sợ.
    - Yên đi, tìm đi coi nào.
    />- Nhìn kìa , cậu ba dễ thương chết được....."
    - Giống như tiếng cửa phải không? Ở đâu nhỉ?
    - Tụi em không biết ạ!
    - Ta biết là các em không biết rồi..... Đừng rì rầm về ta nữa....
    - Vâng ạ!!
    Mộ cô giúp việc liệng qua bàn ăn, nguýt một cái dài......
    - Ai cũng lo việc, có mỗi mình vẫn ăn ngon ngủ kĩ, thật không biết xấu hổ.
    Hải Băng đặt dao dĩa xuống, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy....... Nhỏ chợt nhắm mắt, hết sức tập trung
    .........." Kẹt ! Kẹt !Kẹt........."
    Tiếng động thoảng qua từ đâu đó rất gần. Băng bước đi.... bước từng bước chậm rãi, vẫn nhắm mắt và cảm nhận.... CHân nhỏ chợt dừng lại..... Từ từ mở mắt và ngước lên..... Phía trên gần trần nhà, chỗ góc khuất dẫn vào khu bếp........ Một chiếc cửa sổ kính vuông vức bị long ra..... đang long ra..... dần....dần.....tiếng kêu phát ra ở đây!
    Chấn Nam ra khỏi bếp: " Chắc không phải trong bếp rồi....."
    - Băng. Em làm gì ở đó vậy?
    Băng đang ngước lên và chăm chú nhìn vào chiếc cửa sổ kính, Nam cũng nhìn lên. Lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Đám giúp việc kéo ra, chưa biết có chuyện gì.........
    Bỗng, chiếc cửa long ra mạnh hơn.........chiếc bản lề bật ra khỏi tường.......Băng vẫn đứng nguyên đó, mắt trân trân nhìn lên cửa sổ sắp rơi xuống đầu mình.....và......
    - Cẩn thận! Tránh ra đi!
    ....Xoảng....ng....
    Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe, khung cửa bằng gỗ văng ra xa..... ĐÁm giúp việc trợn tròn mắt, đứng như chôm chân xuống đất....
    Cả cửa sổ kính rơi xuống đập và đầu vào lưng..... Chấn Nam! Cậu đã lao ra, ôm lấy Hải Băng trong tích tắc.
    ....
    - Em không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?
    Nam nhìn khắp người Băng, vẻ mặt lo lắng.
    - Em có đau chỗ nào không? Nói ta nghe đi......
    Không đáp lại, không nhìn Nam, Băng từ từ đứng dậy, mắt ngước nhìn chỗ khảng trống tường phía trên, nơi chiếc cửa sooe vừa rơi ra..... nhìn vô cùng tập trung và chăm chú.....
    - Cậu.... cậu ba....
    - Máu....cậu ba....đằng sau.....
    - Mẹ ơi.....máu.....máu......
    Mấy cô giúp việc đứng đờ ra, miệng lắp bắp, vẻ mặt hoảng hốt đến nỗi không biết làm gì hơn....
    Như gắng bình tĩnh lại, tiến đến chỗ Nam, mặc dù tay chân muốn run lên.
    - Cậu ba.....vết thương......máu....nhiều....
    Nhưng Nam không để ý Như nói, cậu đứng dậy và tiếp tục nhìn Băng, vẻ mặt lo lắng:
    - Em....thật sự....không sao chứ?
    Hải Băng chăm chú nhìn ô trống trên cao, chợt cúi xuống, quay người,....định bước đi.....
    - Cẩn thận. Rất nhiều mảnh vỡ dưới chân em.
    - Về phòng thôi!
    Miệng Băng nói ra, nhưng vẻ mặt như không quan tâm mình nói gì. Bộ não nhỏ đang suy nghĩ về điều khác. Và chân thì vẫn bước đi, về phía cửa phòng ăn......
    Đám giúp việc lại một lần nữa trợn mắt.... nhìn theo Băng.....Chấn Nam cũng từ từ bước theo luôn....
    - Cậu....cậu ba.... vết thương....
    - Dọn đống thủy tinh đi!....
    Như gần như nghẹn họng.....
    cứ đứng trân trân nhìn đằng sau Nam......Máu từ đầu và lưng chảy xuống..... thẫm đẫm mảnh áo đằng sau.....
    ......
    Hotvteen cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Chi chan

Chia sẻ trang này