Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
  1. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,173
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203

    [IMG]

    Tác giả: Chi Chan
    Thể loại: Truyện Teen
    Tình trạng: FULL
    Thien than bong toi, truyen thien than bong toi, truyện thiên thần bóng tối, thiên thần bóng tối
    Giới thiệu:
    Không tinh nghịch!
    Không lãng mạn!
    Không có những va chạm xung đột dễ thương kiểu Hàn
    Không có những tranh chấp đố kị mo-típ trường học quen thuộc
    Một thế giới màu đen u ám
    chết chóc, đầy quyền lực.
    Thế giới thực của mafia!!!
    Một nàng công chúa thuần khiết!
    Ba chàng thiếu gia đẹp trai của 1 ông trùm mafia khét tiếng!
    Ba tính cách đối ngược nhau: độc đoán và hám sắc, lạnh lùng đến vô cảm, lịch sự và dễ gần...
    Nhưng họ đều có chung mục đích: trở thành kẻ thừa kế vị trí đứng đầu băng đảng mafia của cha.
    Điều kiện đặt ra là:
    "Ta tin chắc rằng sau này con bé sẽ trở thành cô gái mà bất cứ một thằng đàn ông nào cũng có thể 'say' ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta sẽ để nó ở đây với các con. Lúc nó tròn 17t, ai trong các con có thể... tự tay giết chết con bé, sẽ là người thay thế vị trí của ta..."
    Tình yêu và địa vị????
    Họ sẽ lựa chọn như thế nào????
    Đọc sẽ rõ ^^
    * * *
    Mọi Người Like để ủng Hộ nhé.
    * Casting:
    Dương Hải Băng: 17t, cao 1m60, ít nói, luôn bình thản trước mọi truyện...
    Lâm Chấn Khang: 25t, cao 1m82, độc ác và hám sắc, con trai của ông trùm mafia khét tiếng
    Lâm Chấn Phong: 22t, cao 1m88, lạnh lùng đến vô cảm, là em trai Chấn Khang
    Lâm Chấn Nam: 22t, cao 1m80, lịch sự và dễ gần, là em sinh đôi của Chấn Phong
    * * *
    Tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt.... rợn người
    Tiếng máu.....rít lên......
    ..........loang ra......đỏ thẫm..
    Tiếng mưa.....
    Mưa!
    Ào ào....
    Xối xả....
    Trắng xóa....
    Hòa vào vị máu tanh nồng....
    Thành phố Fensico, 2h sáng.
    Tóc tách... tóc tách.... tách ... tách...
    Tiếng nước mưa rơi đều trên sàn hành lang... Dãy hành lag rộng, dài hun hút... u ám và đâu đây nghe như đẫm mùi máu tươi...
    Dọc 2 bên hành lang là hai hàng vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen cúi rạp cả xuống. Một người đàn ông trung niên cao to vẻ đầy quyền lực tiến vào, những bước chân chậm rãi, dứt khoát , uy nghiêm. Đằng sau ông ta là 1 cô bé chừng 14, 15t với mái tóc dài ướt nhẹp nước mưa xõa xuống, chiếc váy trắng lết trên nền ướt sũng. cô bé co rúm người vì lạnh,... đôi mắt long lanhtoojji nghiệp cúi gằm xuống, bàn chân bé nhỏ khe khẽ bước...
    Người đàn ông dẫn cô bé vào 1 căn phòng khách rộng thênh, đk trang hoàng ko khác j nơi ở của một vị vua sa hoa. Đèn sáng trưng nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ. Lạ lẫm, cô bé cũng chẳng dám liếc nhìn thư j, cứ đứng trân trân, cúi gằm mặt.
    Trên ba chiếc ghế bành là 3 cậu con trai...3 thiếu gia của ông chủ băng đảng mafia khét tiếng, 1 trong những băng đảng bậc nhất phía tây thế giới.
    - Gọi tụi con vào giờ này định chạy loạn hả ba?-Cậu con trai đầu quẳng cuốn tạp chí 'Người đẹp' xuống sàn, đứng dậy vươn vai.
    Cậu thứ ba đặt cuốn sách xuống ghế, đứng dậy, cúi đầu chào:
    - Chắc có chuyện quan trọng! Vụ Zach cơ đêm nay thuận lợi chứ ạ?
    - Con vẫn làm ta vừa ý nhất, Chấn Nam! hai đứa ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói.
    Người đàn ông liếc nhìn chiếc ghế gần rèm cửa, nơi cậu con trai thứ 2 đang dựa đầu ngủ, tai nghe mp3 hết sức bình thản, bất cần...
    - Ba! Con bé kia chui từ xó nào ra thế?
    - Chấn Khang!
    - Biết rồi! Có j thì ba nói nhanh đi.
    Chấn Khang quay mặt đi vẻ hơi khó chịu, trong khi cậu em thứ 3 thì nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào cô bé đứng cạnh ba.
    - Thời gian tới ta sẽ rất bận. Ta sẽ sang Macao giải quyết lô hàng qua cảng... cho nên... chp đến lúc ta về...các con đừng gây chuyện...Hôn nay, xong vụ Zach cơ, ta gặp cô bé này ở nhà kho, có lẽ là bi bỏ rơi. Ta đã từng nói ntn?
    - Kẻ bị bỏ rơi vào ko có khả năng tự lo cho bản thân thì cách giúp đỡ tốt nhất là giết chết.
    - Được rồi... nhưng lần này ta có 1 suy nghĩ khác...
    -Ta tin chắc rằng sau này con bé sẽ trở thành cô gái mà bất cứ một thằng đàn ông nào cũng có thể 'say' ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta sẽ để nó ở đây với các con. Lúc nó tròn 17t, ai trong các con có thể... tự tay giết chết con bé, sẽ là người thay thế vị trí của ta..."
    Chấn Nam hơi rùng mình vì câu nói của cha. Còn Chấn Khang chỉ liếc mắt đi, khẽ mỉm cười vì những ý nghĩ độc địa nhất ẩn sâu trong lời nói ấy..
    - Các con hiểu ý ta ko?
    - Kẻ có khả năng nắm quyền là kẻ chỉ tin chính mình và có thể nhẫn tâm với bất cứ ai, dù là người mình mang ơn hay người mìh yếu nhất, thưa ba.
    Người đàn ông quay người, vẻ nghiêm nghị ko chút biến đổi:
    - Về điểm này thì con giống ba, Chấn Khang... Hãy chăm sóc tốt cho con bé, nếu muốn...
    Ông chùm mafia lừng danh bước đi không chút bận lòng.
    ....Bước chân ông vừa qua khỏi ngưỡng cửa, đôi mắt cậu con thứ 2 từ từ mở ra, khuôn mặt lơ đễnh chẳng để ý ai, cũng chẳng rõ có biết cha mình vừa đến ko. Liếc xuống chiếc mp3, nó sắp hết pin, cậu đẩy người đứng dậy rồi cứ thế đi ngang qua người anh trai...
    Chấn Phong dừng bước ngay cạnh cô bé. Cô bé vẫn cúi gằm mặt, tay chân run lập cập vì lạnh. Một cái liếc ngang chỉ 1s hoặc ít hơn...Phong sải bước típ, đôi mắt nhìn thẳng, vô cảm, như chẳng có chuyện j, như tất cả xung quanh chỉ là ko khí, lẽ đương nhiên phải tồn tại...
    Chấn Khang cùng lúc bật đứng dậy, = vẻ chậm rãi đầy thík thú, cậu tiến lại phía cô bé, dừng đúng chỗ cậu e thứ 2 vừa dừng...Vài dây suy nghĩ trượt đi trong đầu, Chấn Khang từ từ cúi xuống...gần hơn...rồi...ghé sát vào tai cô bé:
    - Mới chừng này tuổi đã thế này. Chắc lớn lên sẽ trở thành 1 người tình tuyệt vời.
    1 nét cười thík thú hiện lên trên khuôn mặt cầu con cả. Cậu ta lại đứng thẳng người, bước đi... "Vậy thừ ta sẽ chờ. Trước khi giết e, ta phải có được em cái đã. Ha ha...
    Chấn Nam đứng dậy, người cuối cùng bk lại phía cô bé.
    Soạt!!! Cậu cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô bé rồi từ từ ngồi xuống, hết sức dịu dàng... Chấn Nam rút chiếc khăn tay lau nc mưa dính át trên mặt ngây ngô
    - ...
    - Đừng sợ. Từ giờ, chúng ta sẽ là bạn nhé!
    Chấn Nam đứng lên, kéo cổ áo choàng trên người cô bé lại, rồi khe khẽ nắm lấy tay cô bé, bước đi...
    - Ta sẽ đưa em đến nơi ấy, theo ý của ba...
    Cô bé cứ bước chân theo k suy nghĩ, chỉ có cảm giác ở cái nơi lạnh lẽo như đường hầm đị ngục này, chỉ có người con trai trước mặt cho cô sự an toàn. Tiếng mưa ào ào vẫn vọng đâu đây, cái lạnh thấm vào từng làn da thớ thịt nhưng bàn tay người con trai ấy thì... thật ấm...
    Hơn 2h sáng, dãy hành lang rộng và dài hun hút trong bóng tối, đèn đơgf sáng lên theo mỗi bước chân người đến. Ko gian vắng lặng bỗng vang lên những hồi chuông. Cuối dãy hành lang là 1 chiếc cửa lớn. Chiếc cửa từ từ mở ra... Chấn Nam kéo theo cô bé cứ lặng lẽ bwpwcs từng bước chân chậm rãi...
    Phía sau cánh cửa, hai dãy người xếp hàng dài lần lượt cúi đầu
    - Cậu chủ!
    Nam khua nhẹ tay:
    - Ko cần giữ phép. Xin lỗi vì làm các e thức giấc vào giờ này.
    - Ko sao ạ. Chắc có chuyện j nền cậu ba mới đến lúc này. - 1 cô gái chửng chạc bước đến cử chỉ hết sức nhẹ nhàng.
    - Ko có j nghiệm trọng đâu. Ta đưa cô bé này đến chỗ các em thôi. Kiều Như giúp ta nhé!
    - Cậu ba! Cô bé này...
    - Là cha ta mang về đấy. từ h cô bé sẽ ở đây. Như giúp đỡ hộ ta.
    - Sao cậu ba nói thế. E đương nhiên có trách nhiệm với người mới rồi. Cậu ba cứ về nghỉ đi, cũng muộn rồi, cô bé này e sẽ lo cho.
    - E lúc nào cũng làm ta yên tâm.
    Chấn Nam kéo cô bé kia lại phía cô guản gia. Cô bé kia dù chảng hiểu mình sẽ sống thế nào ở cái nơi lạnh lùng và có j đó rờn rợn này, nhưng có lẽ ở đây tốt hơn ở khu nhà kho dột nát ấy. Cô bé liêc mắt nhìn người con trai ấy quay đi, dẫu rất muốn giữ lại nhưng ko thể... Trong đầu cô bé chỉ quay vòng những suy nghĩ " Còn có thể gặp lại người đó ko? Người đó ...thực sự ...là ai???"
    Chát!!!
    Cô bé quay phắt 90 độ, loạng choạng suýt ngã, vẫn chưa định thần lại để hiểu chuyện j xảy ra sau cái tát trời giáng chẳng biết từ ai.
    - Vào h này mà mày bắt cậu 3 phải mất ngủ và bắt bọn tao phải tỉnh giấc hả ranh con?
    Cả đám con gái dồn lại, nhìn cô bé đáng thương bằng những đôi mắt hình viên đạn. Đứng trước mặt cô
    bé là... cô quản gia có vẻ dịu dàng đầy trách nhiệm ban nãy - Trần Kiều Như.
    - Mày chui từ cống nước nào lên mà người ngợm thế này?
    Cô bé có vẻ hiểu ra 1 chút vấn đề nên cúi gằm mặt, 2 bàn tay nắm chặt.
    - Đừng có nghĩ đk cậu 3 mang đến thì mày qua mặt đk tụi này. Từ giờ, mày sẽ làm việc dưới quyền của chị đây, cho nên, tốt nhất là biết điều 1 tí.
    Như đưa tay nhẹ nhàng đẩy cằm cô bé lên, ánh mắt trong vao ko 1 chút sợ hãi ngước theo. Như nghiến răng rít lên:
    - Còn với vẻ mặt ngây thơ giả bộ này của mày. Đừng có mơ mà ve vãn đk cậu 3, em ạ!
    Dứt lời, cô nàng quay phắt đi, quanh tay bước điệu bộ kiêu kì.
    - Để nó nằm giường 105 với con bé nhí nhố đó. Chị ko ưa nên các e liệu đường mà cư xử.
    Hơn 20 nữ giúp việc cùng nhất loạt quay đi, bước theo cô quản gia.
    ....
    - Bạn là người mới hả?
    -...
    - Nè, thay bằng nhìn mình bằng cái vẻ ngây ngô đó, tại sao bạn ko mở miệng nói hae/ Mình tên Thụy An, chị Như bảo từ giờ bạn sẽ ngủ chung giường với mình, vì thế nên tụi mình kết thân nhé.
    - ...
    - Mà bạn phải lau khô đầu và thay quần áo thì mới đk vào ngủ đấy. Ướt rượt thế này... À, nếu ko có thì mình cho mượn tạm quần áo nhé!
    -...
    - Mà bạn tên j?... Sao cứ im lặng hoài vậy? ko nói được hay ghét mình? HẢ?
    Thụy An thở dài 1 tiếng chán nản, toan quay đi thì chợt khựng lại bởi tiếng nói phát ra. Cảm giác phải đk suy nghĩ rất lâu, cảm giác như bất cần cái vô hình của thời gian... Tựa hồ...tiếng đàn phong phanh xuyên qua màn mưa...
    - Hải Băng!!!
    Khẽ khàng... trong veo...nhẹ như sương sớm.Tiếng nói làm Thụy An tim ngừng 1 nhịp.
    - Bạn... tên... Hải Băng?... hì, hay thế, Hải Băng nghĩa là 'biển lạnh' phải ko?
    An ghé mặt lại gần cô bé, ngón tay vuốt những sợi tóc mái sang bên, chăm chú nhìn.
    -... Mắt trong veo như biển, mái tóc dài như sóng và giọng nói nhẹ như sương. Bạn... xinh... quá. Nếu An là con trai thì cũng mê bạn đến chết mất thôi. hihihi....
    An ghé tai cô bé mới đến thầm thì:
    - Chị Như ghen với bạn đấy. Chị ta giỏi giang nhưng xấu tính lắm. Cậu 3 thân thiện với mọi người, nhưng chuyện khoác áo cho người lạnh thì zero nhé. Nếu cậu lấy đk lòng cậu ba thì chị Như sẽ điên lên lồng lộn cho mà coi...Nhưng dù sao ở cái nhà này tốt nhất nên theo ý chị ta nếu muốn sống bình yên. Còn nữa, bạn phải biết cái biệt thự hơn 1000m2 này có 3 ông hoàng đẹp trai mà bất kì kẻ nào cũng phải phục tùng:Cậu cả Lâm Chấn Khang, cậu 2 Lâm Chấn Phong, và cậu 3 Lâm Chấn Nam. Hơn hết, có 3 điều cấm kị pạn cần nắm rõ, ve vãn cậu 3 trước mặt chị Như, làm phật ý cậu cả và... chạm vào người cậu 2. Nếu phạm phải 1 trong 3 điều theo cách này hay cách khác, bạn sẽ sống ko = chết!!!
    An hất tóc, đủng đỉnh quay đi, chẳng cần biết cô bạn kia lo lắng hay ngạc nhiên,
    - Đừng nghĩ An nhiều chuyện. An muốn tốt cho bạn thôi. Ở cái chốn địa ngục này giúp đỡ nhau là tốt mà.
    An đi rồi, cô bé kia vẫn đứng đó. Và tuyệt nhiên ko 1 chút vẻ quan tâm, ngạc nhiên hay sợ hãi. Lặng yên. Suy nghĩ điều j thì chỉ có cô bé biết
    Hơn 5h sáng.
    - Mấy h rồi mà mày còn ngủ? Chây lười thế ak.
    Hải Băng giật mình tỉnh giấc sau tiếng **** te tua của 1 cô giúp việc. Băng đứng dậy, dụi mắt.
    Bộp! Cả bộ đồ lằm bếp bay thẳng lên đầu cô bé 14t.
    - Mặc vào rồi ra làm việc đi!
    giọng nói chanh chua của cô giúp việc chẳng làm Băng khó chịu. Cô bé cầm lấy bộ đồ giúp việc lên, chợt nhận ra nó lấm lem rất nhiều vết mực. Chắc là có người bày trò. Băng ko quan tâm, chậm dãi đi thay đồ.
    ....
    - Gần 7h rồi. Nhanh lên nào.
    - Yến! Món salad xong chưa? Mang ra đi!
    - Dạ! Xong rồi chị.
    - Nhanh lên! Đổ nước thừa trên kệ đi! Gớm quá!
    - Vâng!
    Phặc - Oái - àooo.....
    Nửa chậu nước đục ngầu hắt lên người Hải Băng, cô bé đang tỉ mẩn lau chén đĩa.
    - Oh! Chị ko may. Ráng chịu nhe em.
    An cùng lúc chạy lại, vẻ khó chiu,:
    - Thế này mà ko may j. Đường thì rộng thênh thang thế này. Cố tình thì chị nhận quách cho nhanh.
    - Im đi con ranh. Chuyện mày ak? - Qua sang cô nạn nhân - Còn mỗi bộ đồ này thôi nên em ráng mặc đến tối giặt nha. Lần sau thì phải tránh đi lúc chị qua đấy!
    Cô giúp việc quay đi, liếc nhìn Kiều Như vẻ lập dk công lớn. Như khẽ cười...
    Hải Băng chẳng cần nghĩ xem người ta có phải cố tình hay ko, lại tiếp tục lau chến đĩa. ( hix!!! ko pít nhỏ này nghĩ j nữa!!!)
    * * *
    ...
    - Cậu chủ! Chúc 1 buổi sáng tốt lành!
    Cả dãy người giúp vieevj đồng loạt cúi xuống khi Chấn Nam bk vào phòng ăn. Chỉ có Hải Băng chẳng hiểu j cứ đứng thẳng vẻ ngơ ngác.
    - Ko cần giữ phép đâu. Chúc các e một buổi sáng tốt lành.
    Chấn Nam nở 1 nụ cười thân thiện, chợt liếc nhìn cô bé cuối hàng, mỉm cười. Hải Băng gặp ánh mắt dịu dàng ấy lập tức cúi mặt xuống.
    - Cậy 3 lúc nào cũng lịch sự thế đấy! - Thụy An đứng cạnh khẽ đẩy tay cô bạn. - Ở đây thì nhìu nàng chết mê chết mệt. Khổ... nhưng An lại dính phải tình yêu sét đánh với người khác mới chét chứ... Mà bạn có choáng ko? Mỗi bữa sáng mà làm thưc ăn cho như cho cả tuần thế đấy. Chỗ này chỉ cho 3 ông hoàng dùng thôi. Thực ra thường chỉ có mỗi cậu 3 ăn sáng, cậu cả thì hiếm còn cậu 2 thì tuyệt nhiên ko.
    Kettt.... cánh cửa phòng ăn mở ra. Chấn Khang bk vào, vẻ ngông nghênh, cởi trần, tay cầm chiếc áo sơ mi đen.
    - Cậu chủ! Chúc 1 buổi sáng tốt lành!
    - Sáng nào cũng 1 điệu đưa ma. Mấy người ko thấy nhức tai ak?
    Chấn Khang lại chỗ bàn ăn, vứt bộp chiếc áo
    xuống ghế, nhìn cậu e đang chuẩn bị ăn sáng.
    - Thằng Phi Long đang đau đầu vì vụ Zach cơ đấy. Anh đinh chơi nó 1 vố.
    - Ba đã bảo ko đk gây chuyện lúc ông vắng mặt, nên a thôi đi.
    - Mày thik dạy đời a từ lúc nào thế hả?
    Sau cái nguých dài khó chịu, Chấn Khang dửng dưng lấy miếng sanwich ăn, vừa ăn vừa đi khỏi bàn. Dừng chân trước dãy người làm, cậu liếc ngang, mắt tia đến chỗ Hải Băng, Chấn Khang chợt ... nhếch mép cười...
    Cánh cửa khép lại, Chấn Nam bỏ dao và dĩa xuống, thở 1 tiếng dài.
    - Nếu ông chủ biết cậu cả gây chuyện ở ngoài sẽ ko vui đâu. - cô quản gia lên tiếng.
    - Anh cả sẽ tự biết cách để ko đi quá đà
    Chấn Nam dùng giấy lau miệng, nhìn ra chỗ người giúp việc.
    - E lại đây đi!!
    1 câu mệnh lệnh nẹ nhàng, Kiều Như lập tức bước đến.
    - Có chuyện j mà...
    - Ta ko bảo e. Là cô bé ấy!
    Ngón tay Chấn Nam hướng thẳng đến chỗ Hải Băng. Số người giúp việc còn lại trợn mắt quay sang nhìn. Còn Kiều Như thì đơ hình, mặt nóng ran... Băng từ từ bk lại, vẻ mặt ko thay đổi.
    - E ko cần làm việc đâu. - Ngón tay Chấn Nam vuốt nhẹ trên vạt áo loang bẩn, mắt chăm chăm nhìn cô bé.
    - E ngồi xuống đi!
    - Cậu 3! Ko dddk!
    - Nó là giúp việc mà!
    - Như vậy là trái quy định ạ!
    Đám người làm nhao lên, chỉ có Kiều Như mím chặt môi, vẻ mặt tức tối hiện rõ. Vẫn cái cách nhẹ nhàng ấy, Chấn Nam quay sang:
    - Các e có ý kiến j với điều ta muốn sao?... Kiều Như...cả e cũng...
    - Dạ ko. Quy định là do 3 cậu chủ đặt ra mà. Mấy đứa này! - Như bỗng găt lên. - Quá vô phép rồi đấy.
    Chấn Nam lại tiếp tục nhìn cô bé mới đến.
    - Còn e? Cũng muốn chống đối lời ta phải ko?
    Hải Băng nhìn cậu 3, rồi lại nhìn bàn ăn thịnh soạn. Bụng cô bé đói meo từ tối hôm qua. Thế là khỏi cần suy nghĩ thêm, Hải Băng kéo ghế ngồi xuống. Bằng vẻ chậm rải hết mức có thể, cô bé cầm từng miếng sanwich và xúc xích lên ăn.Đám người làm cứ cắn răng lườm nguých, bực bội. Chỉ riêng Thụy An thích thú nhìn cô quản gia. Mặt cô đang tím tái, lồng lộn mà vẫn phải giả vờ như ko. Đã 5 năm làm việc ở đay, chưa bao jo xảy ra chuyện cậu 3 cho người giúp việc ngồi ăn cùng, kể cả quản gia.
    Chấn Nam chống tay, nhìn cô bé kia với 1 vẻ kiên nhẫn hết sức. Chính cậu cũng ko rõ điều j làm mình cuốn hút đến vậy. Vì khuôn mặt thánh thiện tựa mặt trăng? hay vì vẻ khó hiểu trong đôi mắt ấy? Chấn Nam đang đi tìm câu trả lời... 'say' ư? Say vì vẻ đẹp... hay say tình????
    Nam đẩy cốc sữa lại trước mặt Hải Băng. Cô bé 1s liếc nhanh người con trai ấy, liền bưng cốc sữa lên, uống hết 1 nửa. Xong, Băng quệt miệng, đẩy ghế đứng dậy.
    - E ăn hết chỗ này cũng ko ai trách đâu!
    Băng cúi xuống, lắc đầu khe khẽ. Chấn Nam chợt cười, cũng đẩy ghế đứng dậy theo.
    - Có vẻ như e ko thích nói chuyện. E làm ta khó chịu đấy!
    Nam tiến thêm 1 bk, rồi từ từ cúi xuống, ghé vào tai cô bé.
    - Lúc nào mệt hãy đến phòng ta!
    Ko nói thêm 1 câu nào nữa, Chấn Nam cứ thế bk đi luôn, ra khỏi phòng ăn, vẫn cái cách vô cùng lịch sự. Băng nhìn theo cậu chủ, ánh mắt vẫn ko 1 gợn cảm xúc.
    .......
    Àooo .....
    Cả cốc sữa dội thẳng lên đầu Hải Băng. Cô bé từ từ quay người lại... Kiều Như đang đứng đó, 2 bàn tay nắm chặt, đôi mắt như muốn bốc lửa.
    - Con ranh này!!! Tao đã nói với mày thế nào?!!...
    Hải Băng ngước mắt nhìn cô quản gia. Cái nhìn ko phải thách thức, ko phải sợ hãi ... mà là.... 1 cái nhìn....bình thản. Điều đó càng làm như muốn điên hơn. Nhỏ xông đến, 2 bàn tay tú cả mớ tóc của Hải Băng giật mạnh.
    - Mày nhìn tao như thế là sao? hả? Con ranh này! Con ranh này!
    Băng ko chống cự, nhắm nghiền mắt chịu đựng. Đám người làm cười khẩy. Thụy An quay đi, ko thể giúp j hơn. Vẫn túm chặt tóc Băng, cô quản gia nghiến răng rít lên:
    - Mày nghĩ mày là cái thá j? Một con chó dk rước từ cống rãnh nào lên. Trông mày ko hơn j 1 con chó! Vểnh lỗ tai lên mà nghe cho rõ, mày có mắc chứng hoang tưởng thì cũng đừng có mơ có dk cậu 3 của tao. Vắt mũi chưa sạch mà dám bỏ ngoài tai lời chị đay hả? Lần này là cảnh cáo, có lần sau thì mày ko còn nguyện vẹn đâu! Con ranh!
    Kiều Như xô nhào cô bé xuống đất, phủi tay như vừa chạm vào thứ j nhơ nhuốc lắm. Nhỏ nhếch mép cười, quay đi... rồi chợt dừng chân, hơi quay đầu lại
    - Các e... Con điên này có bị câm ko nhỉ?
    Cả đám người làm cười rộ lên, Như cũng hơi mỉm cười thik thú, toan đi tiếp...
    - Cứ ko nói chuyện... là câm sao?
    Tiếng cười chợt im bặt, tim Như sững lại... Nhỏ quay đầu nhìn... cô bé kia đang nhìn thẳng vào nhỏ, vẫn cái ánh mắt ấy... bình thản đến khó hiểu..
    Hai bàn tay Như run lên khe khẽ...
    ............
    - Xin lỗi. An chẳng giúp dk bạn. An mà mở miệng nói đỡ chắc cũng bị chị Như xé xác quá... Bạn định cứ nhẫn nhịn thế này đấy ak.
    -....
    - Thấy lúc bạn mở miệng ra ko? Chị Như sock lắm. Cậu 3 mà biết dk chị Như đối xử với cậu thế này thì chị ta chết chắc... Ui! trời ơi, đầu tóc bạn thế này có như con ngớ ngẩn ko cơ chứ...Ê, nãy h bạn có nghe mình nói j ko vậy?
    Hải Băng vẫn ngồi bệt dưới đất, ko để ý lời cô bạn nói. Cô bé chợt nâng đuôi tóc lên, quệt qua đầu lưỡi...
    ************
    Thụy An ngớ người ra chẳng hiểu gì. 1 lát im lặng, Băng bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt như muốn cười:
    - Ngọt quá!
    Suýt nữa An ngã rầm xuống đất.
    - Cả cốc sữa đổ lên đầu mà bạn vẫn vui quá nhỉ. Con người kì lạ! Con người khó hiểu! Bạn ngồi đó mà chơi cho mát... mặc bạn luôn đấy.
    Nói rồi An đủng đỉnh quay đi.
    .......
    Trong phòng bếp
    -Chị... chị... nghe nó nói ko...?
    - Êm như ru nhỉ? Tao bắt đầu có thiện ý với con bé rồi đấy
    - Điên hả? Con cao già đội lốt cừu non ấy, nó giả bộ thôi. Giả bộ hiền lành. Giả bộ ngây thơ.
    - Nhưng đâu thể phủng nhận... là... nó ...cũng xinh
    - Tức là mày theo nó, chống lại chị Như?
    - Chúng mày rỗi việc đấy ak? Bàn j...
    - Im hết đi! - Giọng cô quản gia gắt lên khó chịu.
    - Em... em xin lỗi...
    - E xin lỗi....
    Kiều Như đứng quanh tay, dựa vào thành tủ, vẻ đăm chiêu:
    - Dù sao cái vẻ vờ vịt của nó cũng rất dễ lừa phỉnh. Trong khi cậu 3 thì dễ thương người, lại tốt tính, cậu cả thì ham thứ lạ... rốt cuộc...
    - Cậu 2 thì sao ak?
    - Đồ ngu!!! Với cậu 2 thì có 10 đứa như nó cũng chẳng thay đổi dk j.
    - Có vẻ như con bé đó phớt lờ lời cảnh báo của chị.
    - Đơn giản vì nó ý thức dk cậu 3 đang chú ý tới nó. Các e cứ xử xự 'thật tốt' cho chị, chị ko tin nó chịu đựng nổi 1 tuần.
    - Nhưng nhỡ cậu 3 biết...
    - Nếu con điên đó hé răng nửa lời, chị sẽ cho nó mất lưỡi.
    - Thực ra vấn đề ko hẳn ở chỗ nó ve vãn cậu 3 mà cả cậu 3 cũng quan tâm tới nó... Nên e nghĩ nếu làm cho cậu 3 ghét nó dk thì tốt.
    - Làm cậu 3 ghét nó?...Hì... E ngày càng thông minh đấy, Ly ạ... Nhưng nói đến các ông hoàng đẹp trai của chúng ta, chị nghĩ đến 1 điều thú vị hơn nhiều... mấy đứa nghĩ sao về điều cấm kị thứ 3 trong khu biệt thự này?....
    Cô quản gia khẽ nhếch mày, cười.............
    * * *
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Tags: Chi chan

    Chia sẻ trang này

    KagomeHotvteen đã cảm ơn bài viết này.
  2. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,173
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Băng bk từ khu vệ sinh ra, nước từ mái tóc dài xõa ra chảy róc rách xuống nền nhà. Thụy An đang đứng bên ngoài nhìn cô bạn trân trân, với cái vẻ vừa sững sờ, vừa khó hiểu.
    - Bạn... tự mình... đi tới đây sao?
    Hải Băng nhìn Thụy An, vẫn cái nhìn-thường-thấy.
    - Ko thể nào! Lúc mới đến đây mình đã mất 1 tuần để nhớ dk đường ra khu vệ sinh đấy. Mình mới chỉ dẫn bạn ra đây 1 lần vào nửa đêm hôm qua, và lúc ấy trời tối thui mà.
    Hải Băng, hoặc cố tình ko nghe, hoặc nghĩ ko có j đáng quan tâm, cô bé quay phải, bk chậm rãi, lướt qua mặt An. Thụy An lúng túng rồi bk theo.
    - Nói thật đi. Ai đó dẫn bạn ra đây phải ko? Lạy chúa Jesu. Từ phòng ăn tới đây phải rẽ cả chục lần đấy. Này, Hải Băng à,... bạn nói j đi chứ... này...
    Thụy An cứ luôn miệng lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra rằng mình đi theo cô bạn nãy h, đúng đường trở về khu bếp. Dù rẽ phải, rẽ trái liên tiếp, Hải Băng vẫn đi đều đều, chậm rãi, như 1 cái máy có lập trình.
    - Thôi dk rồi. An cứ coi như IQ cửa bạn vượt mức bình thường vậy. Bạn có thấy khu nhà này như một cái mê cung lớn ko? Mình ko thể tưởng tượng nổi người ta đã thiết kế và xây dựng nó ntn đấy. Mình từng dk xem bản đồ rồi (thực ra là nhìn trộm trong phòng cậu 3 ý). Từ cổng vào là đại sảnh, khuôn viên dẫn 1 hành lang dài tới phòng khách. từ phòng khách dẫn ra 3 hành lang dài nữa tới 3 khu vực. Khu giữa, khu A và khu B. Trên bản đồ là 3 khu, nhưng thực tế cả 3 lạ thông nhau bằng những hành lang dài và chằng chịt, chạy loanh quanh 1 phát là lạc như chơi. Chỗ tụi mình là khu A, có khu bếp, phòng ăn, khu sinh hoạt và nghỉ ngơi của người làm. Khu giữa có rất nhiều phòng. Đi trên hành lang thấy giống như khách sạn á. Nhưng có 3 phòng lớn nhất dành cho 3 cậu chủ nằm trên 3 dãy hành lang khác nhau. Còn khu B là... là... Mà thôi, bạn ko biết thì hơn. Sơ sơ thì thế nhưng để đi hết cả 3 khu cũng đến hết ngày đấy. Nói vậy nhưng 4 năm qua An cũng mới chỉ luẩn quẩn ở khu A, Thỉnh thoảng mới bước qua khu giữa........ Nghe cũng hơi hơi nhàm chán nhỉ? Rồi bạn cũng sẽ thấy, sống ở đây ko chỉ có nhàm chán đâu. Nếu ko thể, ko thể có dk sự che chở mà chỉ cậu 3 mới là người duy nhất cho dk, thì.... cái khu biệt thự này cũng sẽ trở thành ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN thôi! Nếu dk ước, mình sẽ ước ngày ấy ko bk chân đến đây.....
    Hải Băng chợt dừng chân... Đằng sau, An đang cười ... và 1 giọt nước mắt chảy dài xuống má.
    - Sao... ko... ra khỏi đây? - Giọng Hải Băng lại cất lên, thật hiếm để nghe dk. Cô bé ko hỏi tại sao lại là Địa ngục trần gian. Không hỏi tại sao lại đồng ý đến. Cũng ko hỏi tại sao chịu khổ vậy mà vẫn cười nhiều dk thế!? Thật là khó để hiểu trong đầu cô bé nghĩ j, thật khó!!!
    - Rốt cuộc cũng chịu mở miệng ra đấy à? Đã vào đây làm việc thì mãi mãi... ko dk đặt chân... ra thế giới bên ngoài nữa... cho đến... khi chết..
    Hải Băng quay đầu nhìn An, ko ngạc nhiên, ko thắc mắc. Cái nhìn ấy vẫn bình thản vậy, nhưng như muốn hỏi 1 điều.
    - Mình hiểu mà. Bạn đang nghĩ nếu vậy tại sao ở đây toàn những người trẻ phải ko? Trước lúc mình biết dk điều đó mình cũng đã nghĩ nát óc ra là đáng nhẽ phải có những người lớn tuổi đã làm ở đây từ lúc khu biệt thự mới xây chứ. Nhưng mình đã tìm ra lời đáp rồi. - Thụy An chợt cười. - đơn giản là đến khi ko làm việc nhanh nhẹn dk nữa, sẽ có người mới dk đưa vào ở lứa tuổi 10 hay 11. Còn những người cũ thì... "dk làm mồi" cho Tử Thần!!!!
    Lời An vừa dứt, cánh cửa lớn phía trước chợt mở ra. 1 cô giúp việc bk tới với cái nhìn khó chịu. Cô ta lại gần Hải Băng, tia 1 lượt từ đầu xuống chân, rồi bất ngờ ném cả cái khay đựng đồ vào người cô bé.
    - bao nhiêu việc mà mày lại chạy đi đâu thế?
    Chiếc khay rơi loảng xoảng xuống đất, Hải Băng cúi nhặt, ko nói j. Thụy An lên tiếng:
    - Đầu dơ quá nên bạn ấy...
    - mày im đi. Chị có hỏi đến mày đâu... Phần bữa sáng đang trong bếp ấy. Ăn nhanh rồi còn làm việc.
    - E biết rồi... Băng, tụi mình...
    Mình mày thôi, nó ko có phần. Mới sáng con điên nào đã chõ mũi vào bàn ăn của cậu chủ hả?
    Cô giúp việc quay sang nhìn Hải Băng:
    - Nhét no bụng rồi thì lo mà làm việc. Đi xách nước rồi lau dọn đi.
    Cô ta quay quắt trở lại, chuẩn bị đi báo cáo thành tích với quản gia.
    - Sao bạn ko nói j? Chẳng phải cậu 3 bảo bạn ko cần làm việc sao?... bạn ko có miệng ak? ... Mà thôi, nói với bạn thà nói với đầu gối còn hơn. Nếu ko muốn bám lấy cậu 3 để dk hưởng đặc quyền thì quên hết những j An nói ban nãy và hãy chăm chỉ làm việc, cầu hai chữ bình yên đi!... Để mình chỉ cho bạn đường đến bể nước.......
    .......Hơn 11h trưa....
    - Đọc thực đơn trưa nay đi.
    - Khoai tây chiên bơ, gà rooti, gà ram mặn, bò cuốn sate, bò bít tết, cua lột chiên, salat cải, hủ tiếu vang,...
    ( Kem: chẹp chẹp, nghe mà phát thèm nhỏ rãi/ Kiều Như: Chuyện!! Nhà giàu mà, muốn ăn ko em, kaka / Kem: Xí! Làm như là mình giàu ý. Mình có giàu đâu mà chảnh/ KN: Các chị em, cho con nhỏ 1 trận/ Kem: Oái! Tha cho tui!!! kiu' kiu'.........)
    - Bít tết, bò khai vị. Nhanh tay lên!!!!.......
    ..... Tít ...tít...tít...
    Cô quản gia nhấn nút nghe trên bộ đàm dk nối bằng sóng từ với hệ thống an ninh chính.
    - Kiều Như, bữa trưa thế nào?
    - Sắp xong rồi, cậu ba.
    - Ta hơi mệt nên sẽ ko xuống. E cho người mang vào phòng cho ta.
    - Vang. E sẽ mang đến.
    - Ko cần đâu. bảo cô bé mới đến ấy!
    - Sao ạ?
    - Ta ko muốn nhắc lại lần 2. Đừng làm ta khó chịu.
    - Em... biết rồi...
    Tắt bộ đàm, 2 má cô quản gia nóng bừng. Mọi người có vẻ chú ý làm Như càng khó chịu.
    - Làm việc đi!!!
    Đúng lúc đó, Hải Băng đang bê cả khay cốc thủy tinh ra. Kiều Như muốn trút giận nên dùng cả 2 tay xô cô bé chúi vào cạnh bàn. Hải Băng mất đà, nghiêng người, làm cốc rơi loảng xoảng....
    - Mày đi đứng thế ak!!! Thấy tao phải tránh ra chứ!!!
    Mấy cô giúp việc liếc nhìn nhau...rồi lại tiếp tục công việc...
    ...
    12h trưa... Cô quản gia bk đi trên hành lang, vừa đi vừa lấy hộp trang điểm thoa phấn nhẹ trên gò má... Theo sau là Hải Băng, tay bê 1 khay đồ ăn lớn.
    Cửa phòng 102 kẹt mở... Kiều Như quay người đỡ lấy khay thức ăn rồi ra hiệu cho Hải Băng cùng vào. Chấn Nam đang ngồi đọc sách trong phòng đọc, dưới ánh đèn vàng và tĩnh mịch. Chợt... cậu liếc măt lên...
    - E xin lỗi vì ko gõ cửa, ko khóa nên em...
    - Ko sao. Ta đã để cửa chờ... nhưng, ko phải chờ em!
    Đúng lúc Hải Băng bk lại, ngay phía sau cô quản gia. Cô bé còn mải nhìn căn phòng, rộng và đầy đủ như căn nhà, Kiều Như hơi bối rối:
    - Thực... ra... là e sợ cô bé ko tìm dk đường đến đây nên đã dẫn đi. Đồ ăn cũng nhiều nên e bê hộ...
    Kiều Như quay người, bk đến, đặt khay đồ ăn lên bàn khách rồi quay trở lại phòng đọc phía trong.
    - Chúc cậu chủ ngon miêng - nhỏ nìn sang Hải Băng - đây là quy định, e cúi xuống và chúc cậu chủ đi!
    Hải Băng khẽ liếc về phía Chấn Nam, trong khoảnh khắc... rồi tiếp tục ngẩng nhìn miết lên trên trần nhà,nó dk chạm khắc vô cùng tinh xảo.
    Kiều Như nhíu mày - Cô bé này...
    - Ko sao. Ta đã nói cô bé ko phải người làm... Dk rồi, e về đi, ta sẽ ăn sau...
    - Dạ! .... vậy tụi em...
    - ko! Mình e thôi, cô bé đó ở lại!
    - Nhưng......
    - Ta sẽ cho người đưa cô bé về..... Đừng nói thêm nữa!
    Với cái giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực đó, Như đành cúi đầu, rồi quay người bk ra ngoài, dù ko mấy vui vẻ.
    - Em thấy... thoải mái ko?.... Đừng nhìn nữa!
    Hải Băng lại liếc mắt nhìn người con trai ấy, bình thản và lặng yên. Chấn Nam dựa lưng vào ghế, vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đó, lạnh và trong veo.
    - Lại gần đây! ....Mệnh lệnh!
    Chân bk đến nhưng mắt lơ đễnh nhìn phía khác, có lẽ cô bé cũng biết người con trai kia đang nhìn mình ko dứt.
    - Em... ghét ta sao?
    Cô bé khẽ lắc đầu.
    - E sẽ ở đây, ko phải ngày 1 ngày 2, nên ta hi vọng, e sẽ cảm thấy thoải mái... Ta sẽ ko hỏi về quá khứ của e. Ta chỉ muốn biết... tên em...?
    1 thoáng im lặng, Chấn Nam bỗng ngồi thẳng dậy, với lấy cây bút và mảnh giấy. Cậu viết lên rồi đẩy lại trước mặt cô bé kia. Băng liếc nhìn tờ giấy ngắn gọn: "Chấn Nam - 19t"
    1 chốc... cô bé cũng với lấy cây bút, cúi người viết j đó thật chậm. Chấn Nam kéo mảnh giấy lại, cũng ngắn gọn..." Hải Băng- 14". Chấn Nam khẽ mỉm cười.
    - Tên e dẹp như... e vậy. Cảm giác... thật lạnh
    -...
    - E ko phải người làm nhưng ta muốn e ở cùng họ... sẽ dễ chịu và đỡ buồn hơn... Mọi người... đều tốt phải ko?....
    -....
    - Ta rất bận.. Ko thường xuyên đến gặp e dk. nhưng nếu thấy buồn.... hãy đến phòng ta.
    -.....
    - E.... ko muốn mở lời... hay... ko thik nói chuyện với ta?
    Băng vẫn câm lặng, cũng ko nhìn vào người con trai đối diện. Đôi mắt vẫn vô cảm nhìn chỗ khác, Nhưng thực sự, có j đó đang le lói trong tim cô bé... Giữa căn phòng lặng yên và rộng thênh... chỉ có ánh đèn vàng tỏa ra nơi bàn đọc... chỉ 1 người con trai đang ngồi đó... và giọng nói trầm.... thật ấm...
    Chấn Nam từ từ cúi xuống, gối đầu lên bàn tay đặt trên quyên sách dày... Cậu nhắm nghiền mắt lại....
    - Lúc này... ta hơi mệt và thật... chẳng muốn nói thêm j với người ko thèm trả lời ta... E... có thể đi...
    Hải Băng quay ngườu, chậm rãi bk, ko thấy có lỗi dù đã để người con trai ấy độc thoại.
    *******
    .............
    Người quản lí của Chấn Nam từ đâu đó bk ra, ngay khi Hải Băng bk chân ra khỏi phòng.
    - Quan tâm tới con bé đó ko phải ý hay! Cậu chủ!
    Chấn Nam vẫn gục đầu dưới bàn
    - Đi theo và đưa cô bé về tận nơi. Ta ko muốn tranh cãi lúc vày.
    - Ý định của ông chủ rõ ràng rồi. Cậu chủ biết thân với con bé đó sẽ bất lợi thế nào. Chính cậu cả cũng....
    - Thôi đi!
    Người quản lí quay đi, thở dài 1 tiếng rồi bk ra khỏi phòng. Cậu ta chạy theo đường về khu A, mắt ráo riết lần theo dấu cô bé kì lạ mới đến. Và cậu giật mình khi tìm ra, cô bé đã đi đúng đường về, chỉ cần rẽ qua 1 hành lang nữa là đến phòng ăn. Cô bé, chân vẫn đều đều bk, mái tóc dài đưa nhè nhẹ qua mỗi bk chân.
    - Dk cậu 3 quan tâm cũng đừng có kiêu ngạo thế!
    Hải Băng chợt dừng chân, 1 dây thần kinh nào đó vừa phát tín hiệu.
    - Ít nhất cũng nên trả lời khi cậu 3 nói chuyện, ko đến nỗi... nhóc bị câm phải ko?
    Hải Băng từ từ quay đầu lại, từ từ ngước cánh mắt về phía quản lí của Chấn Nam. Cái nhìn đó làm quản lí chợt khựng lại, những ngón tay như muốn tê dại:
    - Lắng nghe.... cũng là.... đối thoại!!!
    Vẫn cái cách chậm rãi và khẽ khàng ấy, mỗi tiếng cô bé thốt ra làm người quản lí cảm giác như có dòng điện nhẹ chạy qua mỗi đốt tay. Đôi mắt cậu nhìn ko chớp... và phải mấ 1 lúc các giác quan mới định thần lại dk....
    ...........
    Hải Băng về khu A. Mở cách cửa phòng bếp, hơn 20 người giúp việc đang ăn trưa vui vẻ quanh 1 chiếc bàn dài. Cô quản gia ngồi ngay ghế đầu. Hải Băng bk vào , mọi người chợt im bặt, ánh mắt dồn về phía Kiều Như.
    - Lại đây ăn cơm cùng đi!- Như lên tiếng làm rất nhìu con mắt trợn tròn...
    Hải Băng bk lại gần....
    Phặc.... cheng....eng....
    Kiều Như hất tay, bát cơm đây nguyên văn xuống đất, đổ tung tóe. Hải Băng dừng chân.
    - Xin lỗi. Nhưng bàn ăn hết chỗ rồi. E ngồi tạm xuống dưới sàn ăn cùng mọi người nhé!
    Mấy cô giúp việc khúc khích cười. Thụy An ái ngại cúi xuống ăn tiếp. Hải Băng vẫn đứng đó, măt nhìn cô quản gia, bình thản,ko có ý chống đối hay phục tùng.
    - Sao? Chê cơm chay ak? - Kiều Như tiếp tục hất tay vứt phăng đống xương mới ăn xuống đất. - Thế này chắc dk rồi chứ? Ở nhà này, cho chó ăn cùng phòng với chủ là cưng chiều quá rồi.
    Mấy người giúp việc tiếp tục ăn, nhìn nhau khoái trá. Kiều Như mỉm cười ' thân thiện ' quay sang nhìn Hải Băng
    - ko ăn sao? Thì ra chó ko hiểu tiếng người.
    Có tiếng cười to hơn phát ra.... Hải Băng vẫn chẳng tỏ vẻ như mình bị xúc phạm, dửng dưng quay đi...
    Mặt cô quản gia tối sầm lại..
    - Đứng đó! ko ăn thì quay lai mà nhìn bọn tao ăn. Mày có tin mày bk thêm bk nữa tao sẽ chặt chân mày ko? Cả con bạn lắm mồm cùng giường với mày nữa!!
    Thụy An suýt nghẹn họng, ngẩng lên nhìn cô bạn. Băng từ từ quay lại... và đứng đó cho đến khi bữa trưa kết thúc. Kiều Như ăn với 1 tậm trang hoan hỉ vô cùng.
    ..........
    - Mày muốn chết với chị Như ak?
    - Sao lần nào tao cũng phải làm việc nguy hiểm này?
    - Đi mà kêu với chị Như ấy. Mà mày chỉ cần chạy ù vào đặt khay lên bàn rồi chạy ù ra.
    - Còn hơn phòng chưa xác!!!
    - Cứ để chị Như biết qua 1h rồi mà chưa đem đồ ăn đến cho cậu 2 xem, mày có bị xé xác ko?
    - Tao bít rồi. Đi đây! À, tao ko phải dọn đồ đấy!
    - Chị Như bảo đứa nào ko ăn cơm thì đứa đó dọn thôi.
    -Oh... vui.... con bé đó gặp nạn rùi.......haha.....
    .......
    Cô giúp việc mở cửa phòng 101, rón rén bk vào. Chỉ có ánh đèn mờ nhạt của đèn tường, khắp nơi bao trùm 1 màu đen cửa đêm tối. Chủ nhân thường ở-đâu-đó trong căn phòng, ko ai biết, thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma. Cô giúp việc đặt khay đồ ăn lên bàn, quay người... 1 bóng người bk ra từ bóng đêm, cao, phải, rất cao.
    - Chúc cậu 2 ngon miệng. - Cô ta cúi gập người lặp lại như con rối - chúc cậu 2 ngon miệng! - rồi cô ù té chạy luôn, 2 chân như dính vào nhau.
    Chấn Phong ngồi lên thành cửa sổ, lưng dựa tường. Đôi mắt vô hồn nhìn đâu đó rất xa, tai vẫn đeo mp3, thói quen thường thấy và bất biến. Cậu ko để ý hoặc cố tình ko đưa thông tin vào bộ não bất kể 1 điều j xảy ra xung quanh....
    ********
    Hotvteen cảm ơn bài này.
  3. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,173
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Thụy An vụng về quay quay cái bát bằng khan khô, xếp lên chồng bát cao ngất ngưỡng.
    - Xin lỗiiiiii....... như đã nói, mình bất lực để có thể giúp bạn.
    Hải Băng im lặng, tiếp tục rửa cho xong đống bát đũa tràn lan.
    - Từ h bạn là con mồi của chị Như rồi. Thực ra bạn càng ko nói, ko tỏ thái độ, càng làm chị Như tức tối, kieur j cũng khó sống ....hay..... hay......
    Thụy An định nhắc đến 2 chữ "cậu 3", nhưng lại thôi, Hải Băng có để ý đâu..
    ......
    - Vâng! Cậu 3!
    - Ta ra ngoài cùng quản lí. Tối ko ăn cơm, cũng ko biết chừng nào sẽ về. A cả sẽ qua đêm ở ngoài. Các e có thể đi nghỉ sớm vào tối nay.
    - Cậu 3 đang mệt mà lại ra ngoài sao?
    - Ta ko sao. Như đừng lo. E quản lí việc nhà giúp ta.
    - Vang. Là trách nhiệm của e mà.
    - Và...... để mắt đến cô bé đó nữa..... giùm ta,,,
    Cô quản gia tắt bộ đàm , môi mím chặt. Đầu dãy hành lang trước mặt, Hải Băng đang tiến lại gần, tay lau mồ hôi trên trán. Cô bé vừa lau xong sàn hành lang, công việc mà lẽ ra cần 3 người làm cùng. Kiều Như quay người, đập vào mắt ;à xô nước bẩn lau dọn nhà bếp. Cô lập tức đá chân làm xô nước đổ tung tóe xuống sàn,
    - Con điên kia, mày lau sàn thế này ak?
    Mấy người đang lau dọn ở các phòng bên liếc mắt ra hành lang. Hải Băng vẫn thế, ko tỏ thái độ, nhẹ nhàng cầm lại cây chổi lau. Kiều Như khoanh tay, dựa vào tường, nhìn cô bé = ánh mắt hằn học. Lập tức, mấy cô giúp việc đang dọn các phòng bên lần lượt ra cửa bê xô nước bẩn, thoải mái - tự nhiên - mạnh tay đổ ra hành lang, 1 số cùng đồng thanh:
    - Con điên kia, mày lau sàn thế này ak?......hahaha..........
    Kiều Như quay người, bk đi.......mỉm cười.....
    ........ 5h chiều
    - Chị Như. Cậu cả, cậu 3 ko về, hay cứ........
    - Đừng có chây lười. Nấu như thực đơn, bê đến cho cậu 2.
    - Ko mang đồ ăn đến, cậu Chấn Phong cũng có bao h......
    - Im ngay! Ai cho mày gọi tên cậu 2. Chúng mày ko nấu thì để đó, chị nấu!!!
    À... à...ko... em nấu.... e xin lỗi...
    - Lũ lười biếng!
    ... Hơn 7 h tối. Hơn 20 người giúp việc đã vào phòng ngủ.
    - Ai da...... cậu 3 numeber one! Chỉ có cậu 3 mới cho tụi mình nghỉ sớm thôi.
    - Cậu cả ở nhà là chết chắc rồi. Tóm lại, cậu 3 tuyệt nhất!
    - Hum nay ăn thoải mái, ăn xong lại ko phải dọn nữa chứ. Sướng thiệt!!
    - ừ ha... Mà ko biết trong bếp còn miếng cơm nào cho thú cưng của chị Như ăn ko nữa....
    Mấy người giúp việc liếc nhìn Hải Băng, cô bé mới mở cửa bk vào. Họ cười phá lên, vẻ thik thú lắm.
    - Á à... tao để lại miếng xương cá...
    - hahaha... chẳng phải trưa ko ăn mà nó làm việc công xuất cao thế là j.
    - Ê...... ko biết nó có đi hót với cậu 3 ko dey. Tụ sợ, sợ, sợ lắm.
    - Ko dám đâu. CHị Như nói thế nào ta?
    -" Nó mà hé răng nửa lời, chị cắt lưỡi nó đi"
    - Ahaha..... haha........
    Hải Băng ko quan tâm mấy chuyện tầm phào ấy. Cô bé tiến lại giường 105, Thụy An đang ngồi đó.
    - Băng đói ko? Thử ra bếp coi, có khi còn j........
    Thay bộ quần áo đi. Dơ quá rồi. An cho bạn mượn 1 bộ nha.... - An khẽ chạm vào bàn tay cô bạn.
    - Oái, sao tay bạn lạnh thế...? À ... quên mất ko nói, ở đây cứ khi mặt trời lặn là nhiệt độ xuống thấp, cũng ko ai rõ tại sao. Nhưng ko sao, trong phòng này có điều hòa, Mặt trời lên lại ấm thôi.
    - Chán thật. Cậu 3 đi ko biết khi nào về. 3 ông hoàng bận lắm. Ngoài lúc ăn cơm thì rất ít khi thấy mặt.Có lần ra ngoài cả thang mới về. À, chỉ có cậu 2 ở tring phòng suốt. Nhưng An nghĩ chắc cậu 2 cũng bận lạm đó cho ông chủ. Mọi người chỗ này đều sợ cậu 2 hết á... Lúc nào cũng lầm lì, lạnh như đá nhưng nổi giận rồi thì..... chậc chậc.....
    An cứ thầm thì với cô bạn mới, vô tâm đến mức ko biết từ lúc Băng vào, người đã run lên từng đợt nhè nhẹ. Cô bé thấy lạnh. An bỗng ghé tai cô bạn.
    - An nói cho bạn điều này. Ở đây ai cũng biết đấy. Cậu 2 dường như ko nói, mình chưa từng nghe cậu 2 nói. Và ai mà làm cậu ý nói 1 lời , trừ ông chủ thì là cả 1 kì tích đấy!!!
    ********
    ..... 4h sáng!...........
    Bộp!!
    1 cô giúp việc ném thẳng cái giẻ lau vào mặt Hải Băng.
    - Con điên! Mấy h mà còn ngủ?
    Hải Băng ngồi dậy. Thụy An cũng lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt.
    - Chị Yến ak. Hum nay dậy sớm thế. Mới sáng chị đã nặng lời thế, đen cả ngày đấy.
    - Ranh con! Dậy làm việc đi!
    - Vânggggg .........
    .........
    - Bỗng nhiên vớ dk con bé đó tụi e đỡ mệt hẳn.
    - Phải đó. Lại còn dk xả trees nữa chứ. Bắt nó làm nhiều việc nó cũng ko kêu, đánh nó nó cũng ko chống đối.
    Cô quản gia quay người, khuy nốt mấy cái khuy áo trên
    bộ đồ đen gọn gàng:
    - Nhưng cái vẻ thản nhiên của nó làm chị ngứa mắt lắm.
    - Ko bít nó uống phải thuốc j mà ngoan đến mức lì lợm như thế.
    Cô quản gia tiếp lời - Chị sẽ chờ coi nó lì lợm đến mức nào!
    Như liếc nhìn mấy cô giúp việc, họ đồng loạt ..... mỉm cười đáp trả.
    Công việc của 1 người giúp việc trong 1 ngày chỉ là giặt giũ, lau chùi, dọn dẹp và nấu nướng cho 3 cậu chủ. Nghe đơn giản nhưng tốn khá nhiều thời gian vì khu biệt thự rất rộng, nhiều ngõ ngách, hành lang, chưa kể 1 khuôn viên rộng thênh thang. Vì vậy cần 1 quản gia quản lí tất cả công việc và quản lí dk cả hội đồn người giúp việc. Bằng con mắt nhìn đời đầy kình nghiệm, 4 năm trước, ông chủ bất động sản lớn, cũng là ông trùm mafia lừng danh - Lâm Chấn Đông, đã đưa Kiều Như về làm quản gia cho biệt thự của 3 cậu con trai. Có lẽ ông-đã-đúng!
    Hải Băng ngồi nép dưới bàn chế biến, tỉ mẩn nhặt đồ. Cảm giác vô cùng tập trung, đến mức ko nhìn thấy cả người bk ngang qua. Mấy cô giúp việc hối hả, mỗi người 1 việc. 1 cô chợt tiến lại phía Hải Băng, đặt ngay ấm nước sôi gần chỗ cô bé ngồi. Thụy An đã để ý thấy, ko rõ ý định của mấy cô người làm, nhưng chắc chắn là xấu xa.
    - Băng à. Vời nước đang mở kìa, đứng dậy lại tắt hộ An với.
    Mất 5s sau loiwf An nói, Hải Băng mới từ từ đứng dậy ( kiểu như thông tin truyền vào não khá chậm, hoặc suy nghĩ trong bộ não đã quá phức tạp để xử lí nhanh 1 thông tin khác).
    Nhưng Băng vừa đứng dậy, quay đi thì cô giúp việc đã tiến lại, cô ta... đá mạnh chân vào ấm nước sôi và.........
    Ào........
    - Á á..... Hải Băng!!! - An kêu toáng lên nhưng đã quá muộn. Ấm nước sôi đã đổ ập vào 1 chân Hải Băng. Mấy cô giúp việc quay đi nháy mắt với nhau, có người bịt tai sẵn để khỏi nghe tiếng kêu khóc thảm thiết.
    An chạy như bay đến, dựng ấm nước lên. 1 tay bịt miệng, An rùng mình vì thấy bàn chân bé nhỏ của cô bạn. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, bàn chân ấy cứ đỏ dần lên...
    - Trời..... Trời ơi.....bạn.......bạn.........
    Thụy An ngước mắt lên nhìn cô bạn bất hạnh. Và An .... trợn tròn mắt. Hải Băng đang đứng đó, ko nhúc nhích, mắt nhìn xuống chân mình,... bình thản như ko có chuyện j xảy ra...
    Tay Thụy An run lên, ko phải vì vết bỏng cửa cô bạn nữa mà là vì sự thản nhiên đến kì lạ của Hải Băng. Chưa kịp để An làm j hơn, cô quản gia đã tiến lại, giờ thẳng tay, dùng hết sức, tát mạnh liên tiếp 3 cái vào mặt cô bé. Đầu óc Hải Băng quay cuồng vì bất ngờ bị đánh.... nhưng rốt cuộc, cô vẫn ngước lên nhìn cô quản gia - bình thản!!!!
    - Mày muốn giết người hả con ranh kia? Mày ko có mắt hay mù rồi? Nhỡ ấm nước đỗ vào chân người khác mày định sao?
    Băng im lặng, nhìn Kiều Như. Máu dồn lên đầu, Kiều Như lại giơ thẳng tay, trợn trừng mắt..... Nhưng An đã kịp cản kaij:
    - Chị Như, bạn ấy bỏng rồi, chữa thương đã, có j nói sau.
    Rồi An kéo Băng chạy đi.
    .....
    - Mẹ...... mẹ ơi...........
    - Thế này là thế nào? Nó bình thản khi cả ấm nước mới sôi đổ vào chân.
    - Nó....... nó ko phải người...
    - Chó cũng biết đau cơ mà....
    Chỉ có Kiều Như đứng đó, chưa khỏi ngỡ ngàng....
    ......
    Ở khu vệ sinh. Thụy An đưa chân cô bạn vào vòi nước, cứ để vòi xối xuống chân.
    - Rát lắm phải ko? Đau lắm phải ko?.... Này! Con nhỏ này!! Đau cứ nói là đau, sao phải giả vờ ko có j? Mà làm sao giả vờ dk chứ.... Trời ơi... trời.....
    Thụy An xoa xoa tay vào chân cô bạn. - Đã kêu đứng dậy nhanh rồi. Thấy chị đó đặt ấm nước bên cạnh phải biết đường tránh cho xa đi chứ. Con ngốc này!!!....
    Thụy An nhìn Hải Băng, cô bé vẫn đứng im như phỗng:
    - Bạn.... đau ko? Mấy cái tát ấy???
    - Có sao đâu! Mai... hết đỏ thôi....
    Băng trả lời cụt lủn. Cúi xuống tắt vời nước rồi.... quay đi... chậm rãi. An vẫn ngồi yên.... ngây người....
    * * * * *
    Chiều. Chấn Khang về nhà, tay khoác vai 1 cô tiếp viên khách sạn, ngông nghênh bước lên hành lang về phòng 100.
    - Cậu chủ đã về!
    - Mừng cậu chủ về!
    Chấn khang hút điếu thuốc dở từ miệng, khua tay:
    - Im đi! Điếc tai!
    Cô tiếp viên hích nhẹ vào hông Chấn Khang.
    - Sao thế! Nhà anh giúp việc nhỉ.
    - Sao? Muốn ở lại ăn cơm ko?
    - Thật á? E dk ở lại sao! Ôi.... iu a thế.
    - Tôi hỏi cô muốn ở lại ko chứ tôi bảo mời cô ở lại hả?
    - Ơ... em....
    Tính Chấn Khang rất khó chịu. Ngang tàn, độc đoán, bạo lực. Hay chơi gái nhưng không phải hạng vứt tiền cho gái như các đại gia khác... Với quyền thì tham vọng, với tình thì chiếm đoạt. Thích thì nói, thích thì làm. Tóm lại ko ưa ai, cũng chẳng ai ưa.
    Chấn Khang đưa cô tiếp viên về phòng mình. Thường như cơm bữa và ko lặp lại người lần 2.
    - Oa..... phòng a rộng thế, đẹp thế. Đúng là thiếu gia có khác...
    Chấn Khang đứng dựa bàn, nhìn cô gái trẻ, tay tháo khuy áo sơ mi.
    - Tôi đưa về phòng 10 người thì 9 người nói như cô. Hỏi thật, các cô ko giỏi việc j hơn ngoài việc này hả?
    - Sao a cứ phải nói thế với e. E chỉ cố làm a vui thôi, chưa gặp ai mang gái về nhà mà như anh.
    Khang vứt chiếc áo xuống ghế, tiến lại phía giường. Đứng sát trước mặt cô tiếp viên, cậu đưa tay kéo mạnh cô áo cô ta lên:
    - Nói lại đi! Làm tôi vui hay lấy lòng tôi để kiếm tiền?
    - Đương nhiên.... làm... anh....
    - Tôi ghét nhất là dối trá!
    - Thì.... thực.... thực ra.... những đứa như em....
    Chấn Khang rút từ túi quần jean ra vài tờ tiền, quăng xuống bên cạnh cô tiếp viên. Rồi đẩy mạnh cô ta xuống giường, chống 2 tay xuống:
    - Vậy thì nhận tiền rồi làm việc cần làm. Tôi ghét những đứa con gái ở trong phòng tôi quá 2 tiếng.
    Cậu đưa tay tháo khuy áo cô tiếp viên, từ từ cúi xuống...
    - Khoan đã!!! Anh!!!
    Cô tiếp viên bất chợt đẩy Chấn Khang lên...
    - A vội thế. Cho e tắm cái đã. Đi ngoài đường người e dơ quá mà....
    Cô ta vừa dứt lời, Chấn Khang đã đứng thẳng dậy quay đi.
    - Cô làm tôi mất hứng! Cút khỏi đây trong 10s!
    - Ơ... anh! Em.... em xin lỗi. E ko tắm cũng dk.
    Em xin lỗi... a cứ....
    Chấn KHang quay đầu, nhìn cô ta = ánh mắt quyền lực
    - Tôi bảo cho cô 10s! Hoặc ra khỏi đây hoặc tôi giết cô!
    - Anh.... em xin lỗi mà. E biết lỗi rồi mà....
    Cô tiếp viên đứng phắt dậy, túm lấy tay Chấn Khang, sụt sịt. Chấn Khang từ từ quay người, đưa ngón tay đẩy cằm cô ta lên:
    - Đừng có õng ẹo với tôi! Tôi coi mấy đứa như cô là đồ chơi bên đường, thik thì xem, chán thì vứt. Đừng đòi hỏi yêu cầu bất cứ thứ j. Và nên nhớ, khi bên cạnh tôi, thì-tôi-là-vua!
    Bỏ tay khỏi cô gái vũ trường, Chấn Khang quay lại bàn lấy chiếc áo sơ mi, đi về phía cửa:
    - Biến đi trước lúc tôi quay lại!!!
    * * * * *
    Chiều tối, trong khu bếp....
    - Ăn tiếp cái này đi. An mà ko giữ phần cho thì bạn nhịn ngày qua ngày hả?
    Băng cầm từng chiếc bánh, ăn chậm rãi.
    - ko biết khi nào cậu 3 mới về? Chiều nay cậu cả lại đưa gái về đấy. Mấy chị ở vũ trường....è... sến lắm... Ba cậu chủ là anh em nhưng tính cách khác nhau 1 trời 1 vực. Thực ra là cùng cha khác mẹ. Nghe nói ông chủ lấy vợ đầu sinh ra cậu cả. Bà ấy chết thì lấy vợ 2 sinh ra cậu 2 và cậu 3. Bạn dk gặp cậu 2 chưa? Giống hệt cậu Chấn Nam ấy. Nhưng đôi mắt thì lạnh hơn...
    Băng ngồi co lại dưới đất, cái lạnh như tràn đến theo thời gian.
    - Bạn sao thế?.... À, chắc ko thik ứng dk với nhiệt độ bất thường ở đây hả?... Ko sao đâu, sẽ quen thôi...
    .....
    Hơn 9h tối.... mấy cô giúp việc vươn vai.
    - Ai da....... cuối cùng cũng xong.
    - Ê, tắm cái rồi chơi xúc xắc tiếp đi.
    - Oke. Tao phải đi giặt đồ cái đã.
    Cô quản gia vừa đi kiểm tra 1 lượt, trở về phòng ăn.
    - Yến!
    - Dạ!!!
    - Dọn thức ăn phòng cậu 2 chưa?
    - Rồi aj1 Chị ơi... em...
    - Ko lộn xộn nữa! Chuẩn bị về phòng đi!
    Kiều Như quay đi, chợt để ý thấy Hải Băng. Cô bé đứng nép vào tường, mặt hơi tái đi, 2 tay đan vào nhau, khẽ run lên.
    - Mày ko có việc j làm nữa hay sao mà đứng ngây ở đây?... Con điên này! Tao hỏi ko trả lời là sao?
    Kiều Như quay lại nói với đội giúp việc.
    - Đi tắm thì cởi đồ ra cho nó giặt.
    - Dạ..... chị Như tâm lí ghê!
    - Yêu chị Như quá
    Mấy cô giúp việc khúc khích cười. Kiều Như nhìn cô bé kia:
    - Giặt xong mới dk đi ngủ ko thì liệu đấy!
    .....
    Gần 12h đêm. .. Băng cố bước ra từ phòng giặt đồ. Bàn tay ngâm nước cả tiếng đồng hồ chống lên tường. Những ngón tay run lên bần bật. Cô bé căn chặt răng, bám vào tường, lê chân bước. Cái lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt cứ muốn đánh ngã nó. Nhiệt độ trong khu biệt thự ko đến 20 độ! Bước tới phòng ngủ, chỉ cần đẩy cửa thì sẽ ấm hơn. tất cả các phòng trong biệt thự đều lắp điều hòa tăng nhiệt độ về đêm. Băng đưa tay vặn tay nắm...... và...Nó đã bị khóa trong! ko ngạc nhiên, ko mất bình tĩnh khi nhận ra điều đó. Băng dùng sức đập bàn tay vào cửa. Ko có tiếng trả lời, có lẽ mọi người đã ngủ, Thụy An ko biết là có người đã khóa trái cửa.
    Hải Băng khụy xuống đất, người run lên.
    Mất 1 lúc để cô bé lết dk ra cánh cửa dẫn ra ban công. Nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn trong nhà. Cô bé đẩy cửa, bò ra bên ngoài, bàn tay chống đất vẫn run bần bật.... Phải! Nhiệt độ bên ngoài cao hơn!...... Cô bé dựa vào tường, thở dốc. Mái tóc dài xõa xuống đất, bộ quần áo giúp việc dơ bẩn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.... Băng đã thấy dễ chịu và dễ thở hơn...
    Được 1 lát....... Hải Băng chợt nhận ra, có người đang ngồi trên lan can bên phải, dựa tường, ngắm trăng.... là - Chấn-Nam!
    - E làm j ở đây vào h này?
    -.......
    - Ta mới về, ko muốn đánh thức mọi người nên đã tắt chuong báo.... Ra đây vì trong phòng ta.... ngột ngạt quá...
    - E ko ngủ dk? ko quen sao?
    Chấn Nam hơi nghiêng đầu, nhìn cô bé, ánh mắt buồn và sâu thẳm. Hải Băng vẫn chẳng nói j. Ko gian vắng lặng, chỉ có ánh trăng chảy dài trên lan can.
    - E cũng biết lí do em ở đây.... phải ko? E.... ko sợ.... sao?....
    ... 1 cô bé 14t chưa đủ để biết hết đâu......
    - E biết ko? Cuộc sống này là đấu tranh để sinh tồn, là giẫm đạp lên nhau để chiến thắng. Ta đã dk dạy thế từ khi lên 5.... từ khi biết mình là cậu chủ của 1 gd đầy tham vọng và quyền lực. Ta....... ko có sự lựa chọn của chính mình..... ko có con đường khác để rẽ ngang và quay lại..... bất lực! bất lực.....
    Chấn Nam nhắm nghiền mắt.....
    - Ta.... có lẽ.... sẽ ..... yêu e.... và sẽ có 1 ngày.... khẩu súng trên tay ta .... hướng về.... phía em....
    1 khoảng im lặng ..... Chấn Nam chợt nhận ra.... cô bé kia..... đã ngủ.
    * * * * *
    ........ Qua 1 đêm dài thật dài.....
    Lại 1 ngày nắng lên....
    - Hay nó sợ quá nên trốn đi đâu rồi?
    - Đi đâu? Xuống cống ngầm ak?
    - Ko có sự cho phép của cậu chủ ai ra khỏi đây đk?
    Cửa chính đk canh gác 24/24, tường cao 3m và có hệ thống an ninh tự động. 1 con ruồi chưa chắc lọt qua, huống j một con bé 14, 15t.
    - Nhưng tìm khắp rồi, có thấy nó đâu?
    - Tại con Ly đấy. Bảo đừng khóa trái cửa rồi. H biết nói sao với cậu 3?
    Một cô giúp việc quay ra nhìn Như:
    - Chị à. Tính sao đây?
    - Chắc nó lạc đâu đó trong khu biệt thư thôi. Có phải trẻ lên 3 đâu mà lo.
    - Nhưng câu 3 về mà chưa tìm ra thì sao?
    - Chị sẽ có cách nói. Cầu trời cho nó biến luôn đi cũng dk.
    Thụy An nghe đám giúp việc xôn xao, thỉnh thoảng bụm miệng cười.
    Cánh cửa lớn vào phòng ăn kẹt mở,... Chấn Nam bk vào.
    - Mừng cậu chủ về! Chúc cậu chủ 1 buổi sáng tốt lành.
    - CHúc các e một buổi sang tốt lành.
    2 dãy ng làm cùng ngẩng lên và.... cùng trợn tròn mắt
    ....... Đứng ngay sau Chấn Nam là Hải Băng.
    Chấn Nam tiến lai phía bàn ăn, kéo 1 chiếc ghế ra, vô cùng lịch sự.
    - E ngồi đi!
    * * *
    Hotvteen cảm ơn bài này.
  4. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,173
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Hải Băng ngước nhìn người con trai đó, bàn tay khẽ cọ vào chiếc váy trắng 2 dây bằng lụa cao cấp. Ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy quyết liệt của Chấn Nam làm cô bé khuất phục. Cô bé từ từ ngồi xuống ghế. CHấn Nam cùng lúc kéo ghế ra.
    Kiều Như đã muốn điên lên, nhỏ tiến lại phía bàn ăn:
    - Cậu 3!! Đã có chuyện j ạ?
    Chấn Nam rũ chiếc khăn lau, để lên trước mặt Hải băng.
    - Ko có j đâu. Tối qua ta đưa cô bé về phòng mình ngủ thôi!
    Đám giúp việc há hốc miệng. Như thì như có 1 cây búa tạ giáng xuống đầu.
    - Cậu 3, như thế là trái quy định ạ!
    Vẫn cái vẻ lịch thiệp. nhẹ nhàng và thong thả. Chấn Nam dùng dao và dĩa cắt nhỏ miếng bittet, đẩy lại phía Hải Băng.
    - E đừng nghĩ quan trọng lên. Và ta cũng ko muốn bất cứ ai phá hỏng bữa sáng của ta.
    - Chuyện đó mà ko quan trọng sao? Cạu 3 học theo cậu cả từ lúc nào vậy?.....
    Keng.........
    - Còn e? Quản lí cả việc của ta từ lúc nào vậy?
    - Em... em ... ko có ý đó....
    - ta học theo anh cả? Ý em là sao?
    - Dạ... ko... em xin lỗi... Em biết cậu 3 ko phải thế nhưng đưa 1 cô bé mới đến về phòng mình ngủ qua đêm thì....
    - Vết bỏng đó là thế nào?
    - Dạ....
    - Vết bỏng ở chân cô bé là thế nào?!!
    Đám giúp việc khúm núm, liếc nhìn bàn chân Hải Băng, nó đã dk bôi thuốc và đỡ đỏ đi. Bình thường cậu 3 rất dịu dàng nhưng khi nổi giận thì ko phải ko đáng sọ. Kiều Như ấp úng:
    - Là... là ....cô bé ko cẩn thận.... nên.....
    - Lần này ta bỏ qua. Có lần sau ta sẽ ko để yên đau. Xem lại cách quản lí của e đi.
    - Em... em xin lỗi.
    ..................
    Chấn Nam nâng chiếc khăn giấy, lau miệng. Bữa ăn bị cắt ngang nên cậu cũng dừng luôn. Cậu vẫn ngồi nhìn cô bé kia ăn. Mặc kệ ai nói j hay tranh cãi j, Hải Băng vẫn ngồi ăn chậm rãi và ngon lành. 2 ngày rồi có dk ăn đầy đủ 1 bữa nào đâu.
    * * * * *
    .........
    Mình thề là chị Như lại đang tính toán j đó để trả thù bạn. Lúc ăn sáng mình thấy mắt chị ta muốn tóe lửa luôn.
    - Nè, bạn số may thiệt. Bị hại ko vào dk phòng ngủ thì lại dk cạu 3 mang vè phòng mình. Mình thề có trời, bạn là ng con gái đầu tiên ngủ trên giường cậu 3. Chao ôi...... bạn ko tưởng tượng dk nổi cậu 3 dịu dàng với bạn đến mức nào đâu.
    Thụy An cứ thầm thì đều đều. Hải Băng chợt quay đi lau
    tiếp nửa bức tranh khảm trai, chẳng rõ cô bé có nghe bạn mình nói j ko. Thụy An chạy vòng sang bên, tiếp tục câu chuyện đầy hào hứng giữa hành lang.
    - là cậu 3 gọi mình đến giúp bạn thay đồ đấy. Trời ơi, cái váy đó đẹp dã man, cứ như cậu 3 mua sẵn cho bạn dùng ấy. Cậu 3 còn tự bôi thuốc bỏng cho bạn, ân cần quá cơ. Mình nhìn mà chỉ biết ngẩn ngơ. Bạn thì ngủ ngon lành như 1 con.... gà. Mình bảo để đưa bạn về ko lại làm phiền cậu 3 thì cậu bảo.... chèm...." Ko sao, cứ để cô bé ngủ. Ta sẽ ngủ trên ghế".....hí hí hí..... sao cái cảnh đó lãng mạn quá trời...... Nè! Bạn nghe mình nói ko? Nè,,,,
    Thụy An chống nạnh, bực dọc:
    - Ko rung rinh tí nào hả? Bạn là kiểu con gái j vậy?..... Cậu 3 đẹp trai, tâm lí, lại là thiếu gia nhà giàu, có quyền, có tiền nhá! Chưa kể cậu 3 có đầu óc hơn người. Nghe nói cả 3 cậu chủ đều có IQ trên 140, tính toán như thần, là những cánh tay đắc lực của ông chủ. Một người như thế phải làm hàng triệu trái tim cô nàng đổ đến rầm chứ chả chơi. Đương nhiên, hình mẫu của mình.... hình mẫu.... Trời! Trời! Mẹ ơi......
    Thụy An chết đứng giữa hành lang, 2 cánh tay bất động, đôi mắt mở to hết cỡ....
    Từ đầu hành lang, Chấn Phong đang tiên lại, việc này chỉ xảy ra 1 lần/tuần.
    - Á...á... cậu 2 kìa....
    - Đâu? Đâu?..... ối..... cậu 2 chúng mày ơi....!!!!
    Từ các phòng, đám giúp việc túa ra, xếp hàng ngoài hành lang, đầu thì cúi nhưng mắt dáo dác liếc về phía Chấn Phong. ko thay đổi, cậu đi với 1 vẻ dửng dưng và bất cần hết mức. Đôi mắt nhìn thẳng chẳng để ý đến ai.
    - Cậu chủ!!! - Tất cả cúi đầu đồng thanh.
    Những âm thanh dường như ko bay vào tai cậu 2 mà rơi luôn xuống đất. Chấn Phong vẫn lạnh như đá bước đi, cứ như "thế giới chỉ có riêng ta".
    Bỗng, co quản gia từ đâu bước ra:
    - Chúc cậu 2 một ngày vui vẻ. Bữa sáng ngon miệng chứ ạ?
    Sự dịu dàng và quan tâm thường lệ của Kiều Như ko làm Phong 1 chút mảy may. Cậu vẫn bk ngang qua người Như, và ko liếc nhìn dù chỉ 1/1000s. Kiều Như lùi lại, sống lưng như có điện chạy qua. Đứng gần Chấn PHong lúc nào cũng có cảm giác ghê sợ.
    Đúng lúc này, Hải Băng quay người, bước đi, hướng về phía phòng sinh hoạt. Trước mặt cô bé, Chấn Phong đang tiên lại.... Thụy An nín thpwr, nuốt nước miếng nhìn cô bạn mình đang tiến gần đến chỗ cậu 2, 1 cách thản nhiên. Và......
    Tất cả đám giúp việc đứng như trời chồng khi thấy Chấn Phong và Hải Băng.... lướt qua nhau trong 1 tích tắc. Lạnh lùng. Bình thản. 2 đôi mắt vô hồn vẫn nhìn thẳng, 2 đôi chân vẫn bước.
    - Lạy chúa tôi.... nó có phải là ng ko?
    - Nó có biết nó vừa bước đến gần ai ko?
    - Nó có điên ko?...
    - Lúc nào nó chả điên...
    Mấy cô giúp việc lắp bắp nói như phản ứng tự nhiên. Còn cô quản gia thì đã kịp đưa 1 cái nhìn sắc ngọt về phía Hải Băng. Bất ngờ, Kiều Như tiến lại, ko 1 ai đoán dk cô đang định làm j, cho đến khi cô túm cái cô áo của Băng, giật phăng về phía trước rồi dùng hết lực đẩy cô bé thật mạnh. Băng ko phản ứng kịp nên theo đà ngã vào ng...... Chấn Phong!.....
    Toàn thể ng giúp việc mắt chữ o, mồm chữ a. Hải Băng ngã phịch xuống đất. Cô bé chậm rãi đứng dậy. Không thể tưởng tượng nổi điều j sẽ xảy ra sau khi Chấn Phong bị hích mạnh vào ng. Đau ko phải vấn đề, vấn đề là: điều cấm kị thứ 3!!!....
    Chấn Phong đã dừng chân, cả dãy hành lang im thin thít, ko một tiếng cửa quậy. Đôi mắt cậu vẫn thế, sắc mặt cũng ko 1 chút thay đổi, trừ đôi tay.... thì đang đưa lên. hải Băng đã đứng dậy, ngước mắt nhìn ng con trai đó, và chưa kịp ngạc nhiên vì khuôn mặt cậu ta giống hệt Chấn Nam - dù vẫn có nét j đó khác, thì 1 bàn tay rắn như thép, mạnh và bạo lực đã ghì lấy cổ cô bé và nhận mạnh cô bé vào tường. Mọi việc chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Hải Băng ko vùng vẫy, ko kêu than, dù bắt đầu ngạt thở. Cô be lại ngước nhìn ng con trai. 2 đôi mắt chạm nhau - lạnh và bình thản đến khó hỉu. Đáng sợ trên cả đáng sợ, khi mà khuôn mặt vẫn lạnh băng còn bàn tay hung bạo đang dần cướp đi mạng sống con ng. Tay Chấn Phong vẫn ghì chặt, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào cái nhìn của cô bé. Khí quản bị siết chặt, Hải Băng càng ngày càng ngạt thở, 2 hàm răng nghiến lại..... Ko 1 tiếng kêu, ko 1 cái nhúc nhích, tất cả đều hiểu, chạm vào cậu 2 chỉ có 1 con đường - chết! Trừ khi...........
    - Anh hai! CÓ chuyện j vậy?
    Đôi chân bước nhanh về cuối hành lang. 1 tiếng nói dằn lên đầy lo lắng. Kiều Như nhìn về phía Chấn Nam, bất giác 2 tay run lên, tim đập nhanh hơn....
    Chấn Nam đã đưng trước cảnh man dợn ấy. Nhìn a trai với cánh tay lên gân bóp chặc chiếc cổ nhỏ bé trắng như ngọc và cô bé kia thì đang gồng mình lên để chịu đựng, cậu đủ bình tĩnh để giải quyết được chuyện này.
    - Anh hai!!!- Giọng đã nhẹ nhàng hơn, Chấn Nam cúi đầu, ko 1 chút phân vân - Dù là chuyện j thì xin hãy tha cho cô bé! Vì em!
    Chấn Nam vừa dứt lời, những ngón tay của Chấn Phong đã dãn ra, cánh tay buông lơi ko 1 giây suy nghĩ. Ko 1 cái liếc nhìn cậu e trai, Phong quay ng, bk đi, vẫn lạnh lùng và vô cảm như chẳng có chuyện j xảy ra.
    Hải Băng gập ng, thở dốc, ho sù sụ, suýt chút nữa đã mất mạng.
    - E ko sao chứ? Đã có chuyện j vậy? - Nam kéo tay cô bé lại, hỏi gấp gáp - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện j mà anh ahi lại thế? E có biết a 2 nóng tính thế nào ko?
    Cô quản gia rón rén bk lại.
    - Cậu ba. Em.... em xin lỗi.
    - Lý do???
    - E ko kịp ngăn cô bé lại, cô bé ko may.... va vào ng cậu 2... Cậu 2 đáng sợ
    quá... em....
    - Dk rồi! ta sẽ nói chuyện với e sau!
    Nam quay lại nhìn Hải Băng, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái lên
    - Ko sao là tốt rồi. Ta đang có việc bận, e về phòng nghỉ đi.
    ...............
    - Mình đã dặn trước rồi mà đầu óc bạn để đi đâu thế? - Thụy An vừa lẩm bẩm vừa dùng khăn lạnh chườm nhẹ lên chiếc cổ đỏ ửng còn hằn 5 ngón tay của Chấn Phong. Còn Hải Băng ngồi yên vị trên giường, lặng như tượng.
    - Ko có cậu 3 thì bạn đi gặp Diêm Vương rồi. Lo mà cảm ơn cậu 3 đi. Đừng có j cũng câm như hến và thản nhiên như ko. Sắp chết đến nơi cũng ko mở miệng mà kêu dk.
    -......
    - Cậu 2 mà đã điên lê thì còn đáng sợ hơn cả cậu cả. Chị Như cũng thật quá đáng.... Bạn thấy chưa, cậu 2 với cậu 3 y chang nhau, cậu 3 trông hiền hơn. Mà chỉ có cậu 3 mới khuyên can dk cậu 2 thôi. Chắc là a e sinh đôi nên thương nhau hơn. Cậu 2 lạnh như đá thế nhung chịu nghe lời cậu 2 lắm đấy, có lẽ là yêu e trai nhất nhà.... chà chà... đến thời điểm này bạn đã phạm phải 2 điều cấm kị mà vẫn bình yên bạn ạ.... số hên! số hên!!!
    ...........
    Cẩn trọng nhấn mật mã trên bảng số. Đặt bàn tay lên màn hình cảm ứng kiểm tra dấu vân tay. Màn hình hiện đỏ con chữ "Match". Cánh cửa với 2 lớp kính chịu lực và 1 bức tường vonfam rắn chắc tự động mở. Chấn Nam bk vào căn phòng kín nằm cuối cùng khu biệt thự, căn phòng dk bảo vệ bởi hệ thống an ninh JPA cấp cao, chỉ chấp nhận 3 dấu vân tay của 3 cậu chủ nhà Lâm Chấn.
    Căn phòng trắng toát, khs rộng, đặt 1 chiếc két lớn ở góc phòng. 1 màn hình cảm ứng lớn và 3 chiếc laptop trên 3 chiếc bàn kính. Chấn Phong đang ngồi trước 1 chiếc laptop ở cuối phòng, tai đeo mp3 và 1 tay lướt trên bàn phím vô cùng chuyên nghiệp. Chấn Khang đứng cạnh bàn đá dài, đặt vài khẩu súng thử nghiệm. Cậu đang tỉ mẩn xem xét 1 khẩu súng ddk chế tạo tinh xảo, nhỏ và lạ...
    - Nghiên cứu đến đâu rồi? E trai...
    - Chất phóng xạ mới rất nguy hiểm. E đang chờ loiaj phòng kính mới - CHấn Nam tiến lại bàn mình, vừa mở lapyop vừa đối thoại luôn với a cả. - Liên minh nhận mẩu thử nghiệm súng tỉa K415 của a chưa?
    - Chắc đang cho chuyên gia chế tạo thử, để xem chúng làm j dk với bản cấu hình đơn giản và công lực tuyệt vời của nó. Ít nhất phải mất 1 năm để tìm ra cách chế tạo. thà mất 70 000 USD để mua dk 1 lô hàng mới.
    - Quatar vẫn chưa chịu khuất phục thì Liên Bang còn phải chi lượng vàng khổng lồ cho vũ khí tham chiến.
    - Mày ko hiểu ý định cuối cùng của cha sao? Giao dịch với liên bang chỉ là để thử sức thôi.
    Chấn Nam dừng tay trên bàn phím, quay lại nhìn CHấn Khang.
    - Đến thế chiến thư 3 thì K415 của a là lỗi thời rồi. EU sẽ tìm cách xuất hàng loạt K415 trong thời gian ko lâu đâu.
    -Phải rồi! Nhưng với mẫu K300 cấp cao này thì 1 dãy chuyên gia vũ khí cũng giơ cở trắng thôi!
    Chấn Khang xoay khẩu súng trên tay, vẻ mặt đắc thắng.
    - E chưa nhận được thông tin j về kế hoạch K300 của a. Nhưng có vẻ như nó ko có j đặc biệt???... Mà hôm nay a cho cả cảnh vệ vào đây, là ý j đây?
    Chấn Nam liếc mắt ra cửa chính, 1 tên vệ sĩ kính đen đang đứng như bất động nãy giờ
    - Thử nghiệm thôi. Đoán xem với khẩu K300 này, chúng ta có j?
    - Ko thể là loại bom tí hon phá tan dk 1 tòa nhà. ko thể là loại đạn siêu nhiên tỉa qua dk bức tường vonfam.
    - Là súng giảm thanh?
    - Nó bán đầy các cửa tiệm ở Fensico.
    - Ko tầm thường thế đâu. Nó làm mục tiêu ko hề đau đớn, bởi thực chất ko hề có 1 viên đạn nao xuyên qua ng và khả năng mục tiêu sống sót dk là (-1)% !
    - Kể cả khi bắn trượt khỏi tim và bộ não sao?
    Chấn Nam nhíu mày, còn nghi ngờ về điều a trai nói. Trong khi Chấn Khang chỉ nhếch mép cười...
    Khang giơ khẩu súng hướng về phía tay vệ sĩ, lên đạn. Rồi quay về phía Chấn Nam, nhắm thẳng khẩu K300 vào ngực trái cậu em, từ từ nhắm 1 bên mắt.
    - Muốn hạ e ko cần phí 1 viên đạn của nó đâu!
    - Nhưng a thấy đang để làm thế!. e trai ạ!
    Bóp nhẹ còi súng,..... 1 mảnh kim khoảng 2cm lao ra từ họng súng hướng về phía Chấn Nam.... Nhưng chưa kịp để Chấn Nam ngỡ ngàng vì a trai bóp cò thật thì mảnh kim loại đã đổi hướng, quay ngoắt 120 độ - và xuyên thẳng vào cánh tay tên vệ sĩ trong chua đầy 0,001s
    Ko 1 âm thanh phát ra, tên vệ sĩ vẫn đứng nguyên, ko 1 chút đau đớn.
    - Anh cả. Rốt cuộc là......
    - Im lặng!.... 10... 9... 8............. 3... 2... 1... zero!
    Vừa dứt lời, tên vệ sĩ ngã khụy xuống.... Chấn Nam mở căng mắt hơn... Máu túa ra từ mũi, tai... xộ ra qua miệng, tràn ra ngoài... Máu chảy ngược trong khoang mắt tên vệ sĩ, rồi nhỏ giọt ra ngoài.... Máu tuôn thành dòng bê bết trên mặt hắn, ướt đẫm chiếc áo vest đen. Hắn chưa khua khua tay tìm sự giúp đỡ thì đã ngã vật xuống, bất động. Máu vẫn chưa thôi túa ra từ mắt, mũi, tai... nhưng... tên vệ sĩ đã chết!
    Chấn Khang nở 1 nụ cười đắc chí
    - Đây mới là đỉnh cao của vũ khí hiện đại. Mục tieu chết trong 30s, cảm nhận vị máu tràn qua miệng, cảm nhận trái tim co bóp ko ngừng, đẩy máu lên não và xuất huyết ra ngoài.
    - Anh cả....
    - Ngạc nhiên ko? Phần trăm sống sót là âm. Khi lên đạn thì K300 đã tự động nhận dạng mục tiêu, và cho dù lúc bóp cò, họng súng có chĩa về phía nào thì đạn bắn ra vẫn tìn đúng mục tiêu để gim vào, hệ thống cảm ứng là cả 1 vấn đề! Tóm lại, sau khi lên đạn thì thần chết đã bay đên... quá hoàn hảo!
    - Thay bằng dùng đạn. A đã dùng thứ quái quỷ j vậy?
    - Oh. Mày ko nhận ra tác phẩm của mình sao? Anh đã ngâm những mảnh kim đó vào chất đọc M1xx của mày đấy!
    Chấn Nam trợn trừng mắt:
    - Nó mời dk thử nghiệm! Tại sao a lại dùng nó mà ko bàn với e?
    - Mày điên ak? Mày phải cảm ơn vì a đã tạo ra loại vũ khí siêu nhiên thế này. Nó là sự kết hợp hoàn hảo, bản thiết kế từ a, chất kịch độc làm tuýt đạn từ mày, và hệ thống cảm ứng từ thằng hai.
    - Nhưng a chưa hiểu hết dk hậu quả. M1xx chỉ chế tạo từ nọc rắn Runi mà còn có % của chất phóng xạ!
    - Hệ thống lọc thải ko khí vẫn hoạt động. Mày đang lo về thứ quái j thế?
    - E ko nói chất phóng xạ ảnh hưởng đến ko khí. Chính a cũng nhận dk thông báo của cha về sự chú ý từ CIA. A ko nghĩ chúng siêu phàm đến độ dò dk phân tử chất phóng xạ từ ko khí bên ngoài khu biệt thự?
    - Ko phải đó là việc của thằng 2 sao?
    Chấn Nam thở mạnh 1 tiếng, lấy lại bình tĩnh.
    - Thôi dk. E ko muốn tranh cãi với a nữa. Dù việc j thì bảo mật cho lò phản ứng cũng cần dk đặt lên hàng đầu. Kế hoạch K300 để cha về rồi nói.
    Chấn Khang kéo ghế ngồi xuống, lướt tay trên bàn phím laptop, miệng vẫn lẩm bẩm:" CIA là cái thá j chứ? Cha giữ mối quan hệ tốt với Liên Bang là vô dụng sao? Dù thế nào thì K300 cũng phải dk chế tạo tiếp.... nếu ko chẳng phải công sữ bỏ ra là zero ak...."
    ...... Chỉ có Chấn Phong vẫ yên vị nơi góc phòng, ko bao h tham gia vào những vụ tranh luận về công việc phi pháp và vô cùng nguy hiểm mà ông trìm mafia bắt 3 cậu con trai nhúng tay vào. Chấn Phong vẫn lướt trên phím máy, mắt nhìn vò hàng trăm con số chạy trên màn hình và cấu tạo hệ thống an ninh khu biệt thự dk hiển thị 3D. CÒn tai cậu vẫn nghe mp3! Não bộ của cậu xử lí rất nhanh hàng triệu thông tin nhập vào. Ko ai khác, chính Lâm CHấn Đông hiểu rằng, trong kế hoạch vĩ đại của ông ta, cậu con thứ 2 là 1 phần vô cùng quan trọng.
    Tay CHấn Phong chợt dừng lại, gõ nhẹ vào phím Enter. Cậu đẩy ng đứng dậy, vẫn để nguyên máy chạy và bk về phía cửa. Cậu ko quan tâm tới a hay e trai hay bất cứ 1 kế hoạch nào của họ, điều cần thiết chỉ là phần việc của mình.
    Màn hình cảm ứng và máy tính của Chấn Khang và CHấn Nam nhận dk file mới. Là bản thiết hế hệ thống an ninh mới từ Chấn Phong. Mặc dù hệ thống hiện tại đã vô cùng cao cấp, nhưng thay đổi sẽ ngăn chặn hướng xâm nhập của các hack-cơ chuyên nghiệp, nhất là các chuyên gia máy tính của CIA. Từ khi hệ thống dk hình thành, điều tuyệt diệu nhất mà ko 1 hệ thống an ninh quốc gia nào có dk là bức xạ từ bao quanh khu biệt thự rộng lớn này, ngăn cản bất cứ 1 loại sóng siêu âm, sóng từ, sóng điện thoại.... nào vượt qua. Tức là, sự liên lạc phía trong khu biệt thự thì ko ai có thể dùng di động hy kết nối từ trong ra ngoài, trừ 3 chiếc điện thoại và 3 chiếc laptop dk thiết kế đặc biệt dành cho 3 cậu chủ, 3 cái đầu siêu phàm, 3 cánh tay đắc lực của Lâm CHấn Đông!
    -----------------------
    Hồ sơ của 3 cậu chủ nhà Lâm Chấn:
    Lâm CHấn Khang: 1m82 - IQ: 160
    Tốt nghiệp loại A ngành chế tạo thiết bị và vũ khí. Nhiệm vụ chế tạo, sản xuất và bán các loại vũ khí cho các nước chiến tranh, cho lực lượng phản -động và thu về lợi nhuận khổng lồ.
    Lâm CHấn Phong: 1n88 - IQ: 3 chữ số
    Tốt nghiệp loại A ngành quản lí và bảo mật an ninh. Nhiệm vụ quản lí hệ thống an ninh khu biệt thự. Quan trọng hơn là an ninh mạng với tất cả giao dịch từ Lâm Chấn Đông đến các nhà lãnh đạo phái chủ chiến. Trong khu bieetk thư hơn 100 cảnh vệ canh 24/24 ở cổng và 4 bức tường rào cao 3m, chỉ ngồi trong phòng với 1chiếc laptop, Chấn Phong có thể nắm dk mợi hoạt động ở mọi ngõ ngách, hệ thống tự động phát hiện bất thường và nhận dạng kẻ lạ đột nhập
    Lâm Chấn Nam: 1m80 - IQ 170
    Tốt ngiệp loại A ngành nghiên cứu và chế tạo y học hạt nhân. Nhiệm vụ điều chế chất độc use trong chiến tranh, xử lí, phân tích chất phóng xạ nguy cở dò rỉ từ lò phản ứng. M1xx là loại kịch độc dk điều chế từ nọc rắn Runi, loài rắn độc nhất thế giới dk Liên Bang bảo vệ tại 1 hòn đảo xa đất liền với mục đich use trong chiến tranh.
    * * *
    * * *
    Hotvteen cảm ơn bài này.
  5. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,173
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Bề ngoài thì Lâm Chấn Đông là 1 ông chủ bất động sản lớn, 1 ông chùm mafia có dính líu tới hàng trắng. Nhưng tất cả chỉ là để đánh lừa hướng điều tra của cảnh sát thành phố. Thực chất mục đích chính của ông ta là thu 1 nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán vũ khí, chất đôc cho các nước chiến tranh. Và quan trọng hơn là thế chiến thư 3. Khi mà các nước đứng đầu muốn giương oai diễu võ, châm ngòi cho chiên tranh thế giới lần 3 nổ ra, thì 1 mối quan hệ tốt đẹp và 1 kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân nguy hiểm nhất từ trước đến nay có thể đưa ông ta lên làm kẻ bạc tỉ hàng đầu thế giới sau chiên tranh. Đương nhiên CIA ko thể ko đánh hơi thấy mùi *********, chỉ là làm cách nào để điều tra ra dk kế hoạch vĩ đại ấy và bằng chứng để kết tội. Khi mà Obama hoàn toàn phản đối chiên tranh! Do đo, an ninh cho khu biệt thự là vô cùng quan trọng. Ko chỉ là bảo mật cho mấy trăm lô vũ khí hiện đại của Chấn Khang, hàng tá các loại chất độc trong phòng thí nghiệm cua CHấn Nam, mà còn là....... 1 lò chế tạo vũ khí hạt nhân nằm ngay dưới tầng hầm của khu biệt thư.! ... Đó là lí do hệ thống lọc thải ko khí cấp cao luôn hoạt động. Và cũng là lí do nhiệt độ khu biệt thự xuống thấp về đêm, khi những tháp làm lạnh hoạt động hết công suất nằm ngay giữa lò chế tạo và khu biệt thự phía trên!
    .........
    - Cậu 3. Ông chủ cho ng báo đã sang Los Angerles sáng nay.
    - Ta biết rồi. Đặt vé máy bay sang Nhật cuối tuần này cho ta. Ta cần gặp chuyện gia hạt nhân.
    - Xảy ra chuyện j sao ạ?
    - Chỉ là lượng phóng xạ rò rỉ vượt mức bình thường. Quan trọng là ta cần kiên cố lại tường bảo vệ để a hai thay đổi hệ thống an ninh. Cần 1 khoản tiền ko nhỏ.
    - Vậy... oomg chủ...
    = Ko sao. Ta giải quyết dk. tài khoản còn bao nhiêu?
    - Hơn 140 000 USD. Sao phải use tài khoản riêng? Cậu cả mua thiết bị cũng hỏi ông chủ...
    - Dk rồi. ta biết phải thế nào! Ra ngoài đi, ta có hẹn.
    Tay quản lí thở dài, quay đi... Cùng lúc đó cô quản gia bk vào phòng của Chấn Nam.
    - Cậu 3 cho gọi e ạ?
    - Xn lỗi.. cũng muộn rồi. Mọi ng đã ngủ phải ko?
    - Dạ. ko sao ạ. Cậu 3 gọi e lúc nào cũng dk mà. Nhưng có chuyện j sao ạ?
    - Chuyện về.... cô bé mới đến!
    Mặt Kiều Như chợt tối sầm lại.
    - Các e... đều quý cô bé chứ?
    - À.... vậng... Mọi ng đối xử rất tốt với cô bé mà. Nhưng... có vẻ như... cô bé ko muốn hòa đồng với mọi ng. Lúc nào cũng dửng dưng, chẳng chịu nghe ai nói cả.
    - Có thể cô bé lại nơi ở mới.... dù sao cũng chỉ là 1 cô bé thôi.
    - Ko sao. E ko trách cô bé đâu.
    - Ta cũng ko muốn cô bé phải làm việc, nên đừng ai thắc mắc j cả, nhất là về cách ta đối xử với cô bé!
    - Cô bé... quan trọng.... vậy sao? Là ai mà....
    - Ko phải chuyện Như cần biết. Dk chứ?
    - Vâng.... nhưng.... cô bé ngồi ko cả ngày, cũng buồn cậu 3 ạ. Chắc cô bé cũng muốn giúp đỡ mọi ng làm việc mà. Tất cả coi nhau như chị e trong nhà, cậu 3 đừng lo.
    - ...... Ừ..... nếu vậy hãy để cô bé làm những j mình muốn..... Còn nữa... ta cần nhờ Như 1 việc. Là nhờ và cũng là mệnh lệnh!
    - Cậu 3 cứ nói đi.
    - Ko dk để cô bé bk chân sang khu B!
    - Nhưng....
    - Ta ko nói lại lần 2!
    - E... biết rồi....
    .......... Bk ra khỏi phòng Chấn Nam, Kiều Như chỉ muốn điên lên...." Cô bé! cô bé! Con điên đó là cái quái j? Dám cướp cậu 3 trước mắt ta. tao sẽ cho mày hối hận...:"
    * * * * *
    Nửa đêm, Chấn Nam đi trên hành lang vắng tanh. Cậu có 1 thói quen, ra ban công giữa đêm.... Dựa tay vào lan can, Chấn Nam hút 1 hơi dài. Ko khí ben ngoài dễ chịu hơn. ko gian thật yên ắng. Thỉnh thoảng nghe tiếng gió đậu trên những cành lá non xanh teong khuôn viên, rung rinh như thầm thì cùng ai.
    Bỗng, Chấn Nam nghe tiếng sột soạt đằng sau mình. Câu quay người....... và thấy lờ mờ trong ánh trăng khuất sau mây..... 1 cô bé đang co ro ngồi dưới đất... cậu tiến lại gần...
    - Em.... chưa ngủ sao?
    Hải Băng từ từ ngước đôi mắt trong veo đong đầy ánh trăng dịu dàng.
    - Ko phải.... e định ngủ ở đây chứ, cô bé?
    Hải Băng nhìn sâu vào mắt Chấn Nam, đôi mắt âm áp và trìu mến khó tả, cô bé ko trả lời. Chấn Nam chợt mỉm cười, cậu cũng ngồi luôn xuống đất, dựa lưng vào tường, ngay cạnh cô bé kì lạ chẳng thik mở lời.
    - Nếu ko quen.... e cứ đến phòng ta ngủ.
    -....
    - Em thật kig lạ.... e biết ko? Ko chống đối, ko sợ hãi, ko nói chuyện.... nhìn vào mắt e, ta như bị cuốn vào trong đó... nó thật lạnh... cũng thật khó hiểu... cũng như em.
    -....
    - Em .... cứ dửng dưng thế cũng dk. Nhưng ít nhất, thấy a hai của ta hãy tránh xa ra. Mọ ng ở đây đều biết, a hai rất nóng tính. Bình thường thì
    chẳng quan tâm tới ai, chẳng nói chuyện với ai... nhưng ai chạm vào ng anh ấy, thì thật sự.... khó mà sống tiếp. Ta... ko phải đùa đâu. Hai năm trước, đã có 1 cô gái làm việc ở đây phải vĩnh biệt thế gian này, vì anh 2.....
    Chấn Nam quay đầu sang, nhìn Hải Băng.... 1 mái tóc dài, xõa xuống áo, 1 đôi mắt đen và sâu khó hiểu, 1 chiếc mũi nhỏ và thẳng xinh xắn.... CHấn Nam cảm giác yim tê rân rân.... nhưng... Hải Băng vẫn ngồi yên như tờ, mắt nhìn đâu đó rất xa, chẳng có j lo lắng về điều Chấn Nam vừa nói.
    - Nếu chiều nay ta ko đến... có lẽ, đã phải giao e cho Tử Thần.... e thật sự.. ko sợ sao?!!!
    -....
    - Ta và a hai sinh ra cùng ngày, cùng 1 ng mẹ.... Từ nhỏ anh đã rất thông minh và trầm tính. Hơn ai hết, ta hiểu ta dk mẹ yêu thương nhiều hơn, đến độ tỏ ra là quan tâm ta nhiều nhất. Dù cùng tuổi, ta vẫn dk a chăm sóc và bảo vệ. A ko bao h tranh giành bất cứ thứ j, a cho ta tất cả những j ta muốn, dù là thứ đồ a thik nhất.... 12t, mẹ ta mất. Kể từ cái ngày đau thương ấy, 8 năm rồi, a ko nói với ta 1 câu 1 lời nào.... A trở nên lạnh lùng và vô tâm với tất cả, a có thể hung dữ với bất kì ng nào... trừ ta! Và ta đã hiểu.... A như vậy.... bởi vì... a hận ta tột cùng, hận đến nỗi ko muốn chạm vào bất cứ thứ j của ta, bất cứ thứ j liên quan đến ta, bất cứ ai ta muốn bảo vệ....
    Những đường gân hiện rõ trên mặt CHấn Nam, cậu nhắm nghiền mắt, quay đi.... rồi thở 1 tiếng dài
    - Ta.... ko biết tại sao lại nói với e những chuyện này.... Dù e cứ lặng yên thế, ta vẫn thấy nhẹ nhõm đi nhiều. E là ng đầu tiên dk nghe ta kể chuyện của mình - Nam chợt cười - Coi rằng e là con búp bê nhỏ ko biết nói, e sẽ giữ mái bí mật cho ta, phải ko?....
    -....
    - Ai nhìn vào cũng nghĩ ta và 2 anh có tất cả.... nhưng thật ra tất cả những j ta có... chỉ là... là....
    - Cô đơn sao???......
    Chấn Nam chợt khựng lại, cơ mặt như giãn ra. Cậu từ từ quay mặt lại. Đôi mắt đen huyền ấy đang nhìn cậu, cái nhìn lúc nào cũng như xoay sâu vào ng đối diện, cái nhìn cho Nam biết rằng, tất cả những j cậu nới, đều dk lắng nghe!
    ........
    9h sáng
    - Sao mày lại để ở đây? Mày ko thấy thế sẽ rất vướng mắt tao ak? Nhìn thấy mày tao đã vướng mắt lắm rồi!
    Thụy An rón rén đến gần cô quản gia đang chống nạnh mắng té tát vào cô bạn mình.
    - Chị Như à. Cái bình nước đó, bình thường ai để ở đây chị có nói j đâu... mà... bạn ấy....
    - Câm đi. Ở đây, mày quản lí hay tao?
    Thụy An rụt cổ, lủi nhanh, vừa lẩm bẩm "Rõ ràng kiếm cớ măng bạn ấy. Tức vì bị mất cậu 3 chứ j. mà thực tình đã có bao h đâu mà mất. Hư' z!"
    - Tao nói thế mà mày ko mở miệng ra xin lỗi dk hả? Có đem nó để chỗ khác ngay ko?
    Hải Băng quay ng, bê bình nước lên, tiến lại phía kệ bát đĩa, nới thẳng ra, cô bé chẳng quan tâm lắm đến những j Như
    nói.
    - Ko dk! Để đó quặc tay vào vỡ đi thì sao? sao mày ngu thế hả?
    Hải Băng lại bê cái bình đặt lên chỗ bàn ăn.
    - Đó là bàn ăn chứ bàn đựng nước ak? Đầu óc mày ko động não dk sao?
    Đám giúp việc túm tụm lại xì xào, 1 cô chợt lên tiếng:
    - E thấy để chỗ nào cũng vướng mắt. Hay buộc lên ng nó cho thành 1 đống vướng mắt luôn. Rồi lúc nào ai cần uống, huýt 1 cái nó có mặt.
    - Thế là cái bình nước di động ak?
    - Hahaha..... nghe vui đấy....
    Cô quản gia khoanh tay, nhìn Hải Băng:
    - Tao thì nghĩ lúc nào muốn uống cứ đưa tay vẫy vẫy thế này là nó đến này. Chúng mày biết như vẫy con j ko?
    Cả đam ng làm lăn ra cười như *** nẻ...
    - Sao? Thế mày biết phải để chỗ nào chưa?
    Hải Băng bê lại bình nước, rốt cuộc để đúng lại chỗ ban đầu.
    - COn điên kia! Mày đang trêu tức tao đấy ak?
    Hải Băng nhìn thẳng vào mắt cô quản gia.
    - Muốn để đâu, tự để đi!
    Máu dồn lên não, mắt Kiều Như chỉ muốn long ra vì điên tiết. Như hùng hổ bk nhanh về phía Hải Băng, 2 bàn tay nắm chặt.
    Mấy cô giúp việc bàn nhanh:
    - Tao cá 4 cái tát!
    - Tao cá 5 cái.
    - Tao nghĩ nó sẽ vỡ đầu!
    - Ko! ko dk chị ơi! Cậu cả, cậu 3 đang vào!
    Kiều Như dừng lại, kịp nghe lọt tai câu nói của cô ng làm. Nhỏ nhìn chằm chằm vào Hải Băng, rồi bất chợt xô mạnh cô bé ra sau. Băng ngã chúi về phía sau, đập mạnh vào cái bình hoa quý trên kệ tủ và....
    Xoảng.... xoảng.....
    Hải Băng ngã bịch xuống đất, mảnh sứ vỡ bắn tung tóe. Cả dãy ng làm trợn tròn mắt.... Cùng lúc, Chấn Khang và CHấn Nam nk vào...
    - Ôi! Sao e bất cẩn thế? E biết cái bình này quý giá lắm ko? Chị đã dặn kĩ pải cẩn thận rồi?.... E có sao ko? Đứng dậy đi. CHị nhận tội thay cho. Cậu cả quý cái bình này lắm, cậu mà biết, thì tội nghiệp cho e.... cứ để chị....
    - E định nhận tội thay sao? Cô quản gia tốt bụng? ( hix, tốt kinh khủng!!!)
    Kiều Như quay ng, tròn mắt nhìn CHấn Khang
    - Cậu cả! Cậu 3! E xin lỗi.... ko biết 2 ng vào....
    Chấn Khang chợt cười bk lại.
    - Mấy năm rồi, e vẫn dịu dàng phết nhỉ? ( dịu dàng????? ọe.. )
    - Cậu cả đừng nói thế. E xin lỗi, cái bình quý bị vỡ mất rồi.
    - Đâu phải lỗi của e, sao lại xin lỗi?
    Chấn Khang đưa mắt nhìn về phía Hải Băng, lại cười.
    Chấn Nam tiến lại, CHấn Khang giơ tay ra hiệu:
    - Mày đứng đo! A sẽ xử lí!
    Chấn Khang lại gần Hải Băng, cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tay cô bé đứng dậy.
    - E có sao ko? Hình như ba ko có ý định đưa e về đây làm giúp việc mà.... Nhưng e làm vỡ cái bình nàyf....
    Chấn Khang lần những ngón tay trên tóc cô bé.... rồi khẽ vuốt nhẹ lên má.... xuống cằm.... xuống cổ áo... Và bất chợt, kéo mạnh cổ áo cô bé xốc lên, siết chặt lại, dằn giọng:
    - Có biết cái bình đáng giá bao nhiêu ko? Bán e đia chưa chắc đã đủ tiền đâu!
    Chấn Khang giữ chặt cổ áo cô bé, kéo lại gần mình hơn.
    - E muốn sao? Theo quy định của nhà này....
    Kiều Như lên tiếng:
    - Đánh 1 trận rồi bỏ đói 3 ngày. Thưa cậu chủ!
    Chấn Khang khẽ cười:
    - Ừ! Đánh 1 trận....
    Phặc.!!!..
    Bàn tay Chấn Nam đã siết chặt lấy cổ anh tai.
    - A thôi đi! Đủ rồi đấy!
    - Mày đang làm j đấy hả?
    Chấn Nam kéo Hải Băng ra khỏi bàn tay bạo lực của CHấn Khang, đẩy cô bé về phía sau mình.
    - CHỉ là 1 cái bình hoa. Dù sao cũng vỡ rồi.
    - A mày đang quản lí việc nhà mà mày thế hả?
    - Vậy a muốn sao? Đánh Hải Băng 1 trận rồi bỏ đói 3 ngày?...
    - Ái chà.... biết cả tên rồi cơ đấy.
    - E ko đùa với a đâu. Đúng như a nói, cô bé ko phải giúp việc. Vậy nên quy định ko nhất thiết phải thực hiện.
    - CHỉ cần bk chân vào nhà này, ai cũng như ai thôi! Hay... mày làm j con bé rồi, nên muốn bảo vệ?
    Đám giúp việc và Kiều Như này h đang chăm chú nghe cuộc đấu khẩu của 2 cậu chủ, chợt sững người....
    Chấn Nam trợn trừng mắt, người như nóng lên khi nhìn cái vẻ khiêu khích của anh trai:
    - Anh ăn nói cẩn thận. CHẳng lẽ a nghĩ rằng đưa gái về nhà ngủ là thực hiện quy định sao?
    Mặt CHấn Khang chợt tắt nét cười vui thik.
    Cùng lúc tay quản lí của Khang chạy vào.
    - Cậu cả. 10h chuyến bay đi Los Angerlet sẽ khởi hành.
    Chấn Khang quay ngoắt ng, bk ra cửa, bỏ lại 1 câu bực bội:
    - Biết rồi!
    Chấn Nam luôn cố gắng giữ hoà khí với anh trai, nhưng cái tính khó chịu của CHấn Khang không cho phép.... Chấn Nam quay đầu về phía sau, nâng bàn tay Hải Băng lên.
    - E ko sao chứ? Có bị thương ko?
    Hải Băng khẽ lắc đầu.
    - Lần sau phải cẩn thận hơn.... E ko cần dọn chỗ này đâu, về phòng đi!
    ...............
    - Cậu 3. E xin lỗi.
    - Như đâu có lỗi. Được rồi, ko sao cả.... Nhưng e ko cần chịu trách nhiệm cho lỗi của ai đâu. Xảy ra chuyện j cứ nói với ta.
    - Vâng!
    - Ngày kia ta sẽ ra nước ngoài, chắc ko thể về trong một hai ngày. Nên.... em....
    - E hiểu rồi. Quản lí tốt việc nhà và chăm sóc cô bé đó
    - Ừ.! Ta luôn yên tâm về em!
    * * * * *
    .............
    "- Nam à. Con ko sao chứ?
    - Có sao đâu mẹ. Ba chỉ mắng vài câu thôi. Lần sau con sẽ cẩn thận mà.
    - Phong! Sao con để e bị ba mắng như thế? Mẹ đã dặn thế nào?
    - Chỉ là vỡ cái bình hoa thôi. Ba có giận lắm đâu.
    - Con còn biện minh dk hả? E con chẳng biết j, nó có nhỡ làm sai thì con phải chịu tội thay chứ! ( hix. tội nghiệp. anh em sinh đôi mà phân biệt ghê cơ. Chả hỉu bà này bị sao nữa)
    - Lần trước vì e con đã bị phạt bỏ đói 3 ngày....
    - Thôi đi! Chỉ vậy mà con hậm hực sao? Sao chỉ mỗi việc bảo vệ e mà con cũng làm ko xong. ( Bằng tuổi mà......... bảo vệ.........???)
    - Con biết rồi, con xin lỗi!!...
    Nam à! Con muốn sau này giống ba ko?
    - Có ạ. Trông ba oai lắm mà.
    - Nhưng con hiền lành thế này, mẹ lại thấy lo. Mẹ muốn con trai mẹ dk hạnh phúc hơn..... Phong. Con muốn trở thành ba ko?
    - Ko. COn ko thik.
    - Sao lại ko? Con phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn để có thể là ng thay thế ba sau này.
    - CHấn Nam muốn vậy đấy. Mẹ bảo em....
    - Ko dk! Nam ko hiểu chuyện nên mới nói thế. Công việc của ba rất nguy hiểm, con phải nghĩ cho e chứ. ( Hix. vậy ai nghĩ cho CHấn Phong đây!)
    - Vậy mẹ muốn sao. COn chỉ muốn sống bình thường thôi.
    - COn phải tập luyện, phải học thật chăm chỉ, phải để ba con hài lòng. Mong muốn của mẹ, là con lớn lên thay thế vị trí của ba để có thể bảo vệ e trai con!
    - Thật sự.... con có phải con trai mẹ ko?
    - Vì là con trai mẹ nên con phải làm điều mẹ muốn. Con nhất định phải làm dk, phải bảo vệ Chấn Nam trước thế giới khắc nghiệt này. Mẹ tin con làm dk! Con dk sinh ra là để bải vệ e trai con, con phải nhớ điều đó! ( Bà mẹ này kì quặc thật!! Thương Chấn Phong wa' )
    - Con hiểu rồi.... hiểu rồi......"
    .......
    Chấn Nam ôm đầu, đập xuống bàn.... kỉ niệm ngày xưa làm im cậu se lại......" Thật sự, a cảm thấy thế nào? Em xin lỗi.... e đã ko hiểu hết dk lòng a..... a cứ hận e đi..... hận suốt đời cũng dk...."
    * * *
    TrangvirgoHotvteen đã cảm ơn bài viết này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Chi chan

Chia sẻ trang này

Từ khóa người dùng tiềm kiếm tới diễn đàn đọc truyện online

  1. Thien than bong toi

    ,
  2. truyen thien than bong toi

    ,
  3. tiểu thuyết thiên thần bóng tối

    ,
  4. đoc truyen thien than bong toi,
  5. tieu thuyet thien than bong toi tap 1,
  6. truyen thien than bong toi tap 2,
  7. Doc truyen thien than bong dem,
  8. thienthanbongtoi,
  9. truyen teen trai tim bang gia full,
  10. truyen sieu quay noi loan