Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi hoangquynhnga, 8 Tháng bảy 2014.

loading...
  1. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    [IMG]
    Văn án:
    Kì nhân trong thiên hạ có vô số, nhưng người đứng đầu là Thiên Tôn Hành Quỷ. Người này được xem là trên hiểu thiên trường, dưới hiểu địa lý, võ công thì thâm tàng bất lộ, người muốn bái y làm sư phụ thì vô số nhưng y chưa ưng ý một ai. Đã gần 50, Thiên Tôn Hành Quỷ vẫn chưa có một đồ đệ nào để truyền thụ y bát. Không phải y không muốn thu nhận mà y khi 20 đã từng nói một quẻ và biết được khi sinh thần 50 trôi qua, đứa con của sói xuất hiện sẽ là đệ tử chân truyền duy nhất. Đúng như dự đoán, khi sinh thần 50 vừa trôi qua, Thiên Tôn Hành Quỷ đang ngon giấc thì bỗng nghe tiếng sói kêu rất nhiều, y đi theo thì phát hiện một bầy sói đang vây quanh một đứa trẻ sơ sinh đang được quấn trong tã. Sói mẹ đang cho đứa bé bú sữa. Đám sói này vốn dĩ vô cùng hung dữ, nhưng khi thấy y, cả đám lặng lẽ rời đi chỉ để lại đứa bé sơ sinh. Thiên Tôn Hành Quỷ mỉm cười ẵm đứa bé trong tay, cuối cùng đồ đệ của Thiên Tôn Hành Quỷ đã xuất hiện trên cõi đời.
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Chương mở đầu:
    Đại điện của Thiên Lang Quốc tưng bừng rộn rã, bá quan trong triều thay phiên nhau chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu có đại hoàng tử thì nơi thâm sâu trong lãnh cung Lan Quý Phi bị giáng chức đày đến nơi này cũng đang hạ sinh.
    -Nương nương, người cố lên chút nữa.....nương nương, đứa bé ra rồi.
    Hạ Lan, a đầu theo Lan Quý Phi tiến cung vui buồn lẫn lộn khi nhìn hai hài nhi trên tay.
    -Nương nương, là song sinh nhưng...hoàng tử giữ được, còn công chúa thì...
    Lan Quý Phi bậc khóc ôm đứa con gái mới chào đời đã ỉu mạng qua đời mà không ngừng khóc.
    -Nương nương, người làm gì vậy?
    Thấy chủ tử đột nhiên quỳ xuống, Hạ Lan vội quỳ theo.
    -Hạ Lan, ta có một điều muốn cầu xin em.
    -Chủ tử, nếu không có người thì sao có em bây giờ, chỉ cần là lời nói của người thì em điều sẵn lòng làm theo.
    -Nếu để hài nhi sống nơi này thì trước sau có cũng sẽ mang họa cùng ta...Hạ Lan, xin em hãy đem theo tiểu hoàng nhi rời khỏi hoàng cung mà mai danh ẩn tích.
    -Chủ tử, nếu đi thì chúng ta cùng đi.
    -Hạ Lan, em không hiểu sao...nếu một ngày ta còn sống thì tính mạng của ta cùng hoàng nhi sẽ không được bảo đảm, hãy cứ coi như Liễu Tuyết Lan chỉ sinh hạ được một công chúa và không may đã qua đời khi vừa chào đời.
    -Chủ tử...
    -Hạ Lan, ta cầu xin em.
    -Nô tì...nô tì xin hứa với nương nương.
    -Đêm nay hoàng cung vì mừng đại hoàng tử nên quân lính sẽ canh gác lỏng lẽo, em hãy đưa hoàng nhi rời khỏi.
    -Chủ tử, em đi rồi người phải tự bảo trọng lấy mình.
    Ẵm theo tiểu chủ tử rời khỏi cung, vừa đi, Hạ Lan vừa không ngừng khóc. Tại sao số mạng của chủ tử lại bi thảm như vậy?
    Nhớ ngày xưa, chủ tử đường đường là tài nữ đệ nhất của Thiên Lang Quốc này, khi vào cung được xưng hàm Quý Phi, độc sủng phi của hoàng thượng, vậy mà, vì người khác hãm hại, chủ tử bị giam vào lãnh cung, hoàng thượng quên đi lời hẹn ước nên chẳng ngó ngàng khiến người ngày càng tiều tụy, cũng may, nhờ có mang thai nên tâm tình người ngày càng tốt.
    -Cháy ...người đâu cháy...
    Rời khỏi lãnh cung chưa bao xa, Hạ Lan nghe tiếng người hô hoán, quay lại nhìn thì thấy ngọn lửa xuất hiện phía lãnh cung, trong đầu cô liền hiểu được ý nghĩ của chủ tử khi bảo mình rời đi. Trong làn nước mắt, Hạ Lan ẵm tiểu chủ tử rời đi. Chủ tử, người từng nói nếu sinh hạ hoàng tử người mong tiểu chủ tử sẽ có khí khái bất phàm như hoàng thượng và sự thông minh của người, Hạ Lan nhất định sẽ nuôi dưỡng tiểu chủ tử thành người tài nhất trong thiên hạ, vì người mà tiểu chủ tử sẽ vang danh thiên hạ.
    -Đi theo và giết chết cho ta.
    Trong bóng đêm, một bóng đen ra lệnh khi đám hắc y nhân phía sau khi nhìn thấy Hạ Lan rời khỏi cung.
    .........................
    Hạ Lan phía sau không ngừng bị truy sát, mạng của cô hèn mọn thì không còn cũng chẳng sao nhưng tiểu chủ tử thân phận cao quý không thể để bọn người xấu kia tổn hại.
    Đặt tiểu chủ tử trong một bụi cỏ cao, Hạ Lan chạy theo một hướng khác và cố tình gây ra tiếng động để mình bị lộ. Kết thúc của màn đánh lạc hướng này là việc Hạ Lan bị sát hại, người bị đâm hàng chục kiếm.
    -Tìm thấy đứa bé chưa?
    -Đã tìm thấy nhưng...
    Đám sát thủ phát hiện đứa bé cần giết bị một đám sói hoang canh giữ, không những vậy, bọn chúng còn vây quanh lộ vẻ không ngừng giận giữ, đối diện với hàng chục con sói hung tợn, đám sát thủ vô cùng sợ hãi.
    -Đứa bé này trước sau cũng làm thức ăn cho đám sói, chúng ta không cần ra tay. Đi.
    Cùng lúc đó tại một ngôi nhà tranh ở nơi thâm sâu nhất trong khu rừng này, một người đàn ông ngoài 50 bỗng dưng tỉnh giấc vì tiếng chó sói không ngừng hú. Bấm một quẻ, người này nở một nụ cười, y thay y phục rồi nhanh chóng đi theo tiếng hú của chó sói.
    Đám sát thủ đám sói hoang kia sẽ coi đứa trẻ mới sinh là thức ăn đêm nhưng thật không ngờ, sói mẹ thì đang cho đứa trẻ bú, đám sói còn lại thì thay phiên nhau canh chừng xung quanh, cứ như bọn chúng sợ có người làm phiền đứa bé này vậy?
    Đám sói hoang này với con người vô cùng hung ác nhưng khi người đàn ông kia xuất hiện, chúng liền tản ra xung quanh để y đi vào. Vừa ẳm đứa bé vào lòng thì đứa bé đã mỉm cười khiến người kia vô cùng mãn nguyện.
    -Đồ đệ, ta cuối cùng cũng chờ được con. Nhìn đám sói đang nhìn mình, y nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc đồ đệ mình thật tốt.
    Đám sói dường như hiểu được tiếng người, chúng lặng lẽ từng con từng con một rời khi khi nghe câu nói kia.
  3. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Chương 1
    Thấm thoát 25 năm trôi qua, đứa bé được bú sữa sói kia cũng đã trưởng thành và đã được chân truyền của sư phụ _người được cả thiên hạ suy tôn danh hiệu Thiên Tôn Hành Quỷ.
    -Vô Khuyết, đã đến lúc con rời khỏi Y Cốc mà tìm về nơi sinh ra.
    Thiên Tôn Hành Quỷ nhìn đồ đệ căn dặn.
    -Khi con còn nhỏ, ta đã bói một quẻ cho con thì biết được số mệnh con sinh ra trong hoàng tộc, mẫu thân đã mất, chỉ còn phụ thân và một người cậu trên đời là người thân. Chi tiết thì con phải tự mình tìm hiểu.
    -Sư phụ, từ nhỏ Vô Khuyết đã do người nuôi lớn, sư phụ không khác nào phụ thân của đồ nhi, đồ nhi thật không muốn rời khỏi người.
    -Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, sư phụ suốt 25 nuôi con nên chưa từng rời khỏi Y Cốc, nhân cơ hội này sư phụ cũng muốn đi thăm bạn bè cũ một thời gian....với lại thiên hạ đang cần đến con.
    -Đồ nhi xin nghe lời dạy bảo của sư phụ.
    Lấy trong người ra một túi gấm màu đỏ tra tận tay đồ đệ, Thiên Tôn Hành Quỷ nở một nụ cười
    -Sư phụ cũng đã bói ra một quẻ là sau khi rời khỏi Cốc, con sẽ có một mối lương duyên trời định, đây là quà cưới của sư phụ.
    Vô Khuyết sặc nước trà trong miệng ra hết.
    Sư phụ nói đi là đi ngay, đem theo hết lộ phí khiến Vô Khuyết trở thành kẻ trắng tay khi rời khỏi cốc. Dù gì cũng đã sống cùng nhau 18 năm, sao sư phụ không có chút gì là không nỡ chia tay đệ tử duy nhất của mình thế này? Sư phụ cứ như là vui mừng lắm khi thoát khỏi y vậy?
    -Sư phụ, chí ít người cũng cho đồ đệ một ít tiền lộ phí chứ?
    Vô Khuyết cứ nghĩ sư phụ đã đi xa sẽ không nghe tiếng la hét của mình, nào ngờ
    -Tiểu tử, nuôi ngươi 25 năm không lấy tiền mà giờ lại đòi xin tiền an dưỡng tuổi già của ta, hãy tự đi coi bói mà kiếm lộ phí.
    Tiếng hét lớn của sư phụ vọng lại khiến Vô Khuyết chút nữa là thủng luôn màng nhĩ tai.
    Mất hai ngày đường, cuối cùng một thị trấn cũng xuất hiện trước mặt. Không có tiền, trái cây lót dạ cũng không còn, Vô Khuyết đành theo y lời của sư phụ mở một gian hàng bói toán. Nào ngờ, tiền bạc chưa kiếm được đồng nào thì đã thấy người gây rối xuất hiện.
    -Muốn yên ổn làm ăn thì mau đưa tiền bảo kê cho đại gia.
    Cái này gọi là cướp ban ngày mà sư phụ từng đề cập qua đây. Vô Khuyết vốn chẳng định bận tâm thì phát hiện ấn đường của người trước mặt xuất hiện đường đen.
    -Tiểu huynh đệ, ta thấy ấn tượng của ngươi xuất hiện màu đen..chỉ e. Vô Khuyết bấm nhanh một quẻ. Chỉ e trong ngày hôm nay gặp tai họa chết người, ta khuyên ngươi hãy về nhà và không rời khỏi.
    -Nói nhảm...ngươi nghĩ ta tin vào mấy lời lừa lọc đó sao? Hạng bói toán như ngươi đừng hòng lừa được ta.
    Vô Khuyết cười
    -Ngươi không tin cũng không sao...nhưng lúc xảy ra chuyện thì đừng đến tìm ta cầu xin.
    Nhìn tên lừa gạt kia vừa cười vừa rời khỏi, Tiêu Dao vô cùng tức giận
    -Muốn ta cầu xin ngươi sao? Đừng hòng!
    Tiêu Dao từ nhỏ phụ mẫu mất sớm, không được ai dạy dỗ nên đi theo đám giang hồn lâu la trong thị trấn kiếm tiền bằng cách đòi phí bảo kê. Hôm nay, sau khi thu được một ít phí, định gặp đại ca giao nộp thì bất ngờ phát hiện trong đám anh em có kẻ hai lòng, bọn chúng ngang nhiên cấu kết người ngoài hãm hại đại ca. Nhưng, chưa kịp báo tin thì y đã bị bọn chúng phát hiện đâm một đao, cũng may y lanh trí đánh lạc hướng rồi chạy trốn.
    Trốn trong một hang động nơi rừng sâu, Tiêu Dao cuối cùng cũng biết lời của tên bói toán kia đã thành hiện thực. Nghĩ đến lời cuối cùng trước khi rời đi của y" Nếu thay đổi suy nghĩ thì hãy đến ngôi miếu hoang ngoại thành tìm ta", Tiêu Dao vội đi trong đêm mặc dù vết thương máu chảy ngày càng nhiều.
    Cùng dùng bữa tối với Lạc Lạc ( con sói mất gia đình được Vô Khuyết nôi dưỡng cách đây 3 năm), Vô Khuyết nghe tiếng động bên ngoài, y mỉm cười
    -Xin ...xin cứu mạng
    Tiêu Dao yếu ớt đi vào, vết thương dã trở nặng rất nhiều, y quỳ xuống van xin
    -Xin người hãy cứu mạng...xin người
    Vô Khuyết vẫn không trả lời, y tiếp tục chăm sóc Lạc Lạc ăn tối
    -Tiên sinh...tiên sinh ...xin cứu mạng
    Tiêu Dao lên tiếng đồng thời quỳ lạy, khi y vừa kết thúc ba quỳ chín lạy, Vô Khuyết mở lời
    -Đã ba quỳ chín lạy thì coi như ngươi đã nhận ta làm sư phụ, ta sẽ giúp ngươi.
    Tiêu Dao nghe đến đây rồi ngất đi. Y hôn mê suốt một ngày, một đêm thì cũng tỉnh lại, điều đầu tiên y thấy là con sói đang chăm chú nhìn mình.
    -Đã tỉnh!
    Nhớ lại những điều trước khi hôn mê, Tiêu Dao vừa thấy Vô Khuyết liền hành lễ
    -Sư phụ!
    -Vết thương đã không còn lo ngại, ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Dao, Vô Khuyết liền giải thích. Đừng lo lắng, chuyện của ngươi sư phụ đã giải quyết ổn thỏa, từ nay ngươi không cần đi theo đám người kia làm nghề bảo kê, hãy cứ đi theo ta học làm người.
    -Đổ đệ tạ ơn sư phụ.
    Tiêu Dao không biết sư phụ đã làm cách nào khiến đám anh em cũ không hề tìm đến y gây phiền toái, dù cho tình cờ bạn anh em quen thuộc, họ cũng coi y là kẻ xa lạ chẳng quan tâm, không những vậy, càng ngày, y càng thấy sư phụ của mình là kì tài hiếm thấy. Sư phụ bói quẻ không đòi tiền mà chỉ cần sự hảo tâm của người dân, mỗi quẻ bói của sư phụ điều vô cùng chính xác khiến chỉ trong vòng một tháng, người xin chờ được bói quẻ đã xếp thành hàng dài.
    -Sư phụ, chúng ta phải đi sao? Tiêu Dao không hiểu lên tiếng hỏi. Người ở đây rất nổi tiếng thì sao phải rời đi.
    -Chúng ta phải đến Nguyệt Thành, nơi này chỉ là điểm dừng chân ban đầu.
    Tiêu Dao không hỏi gì nữa, y gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn hành lý rời đi cùng sư phụ. Mất gần bảy ngày đường, họ chỉ còn cách Nguyệt Thành một ngày đi đường, hai thầy trò dừng chân nghỉ tạm ở một ngôi miếu hoang trong rừng.
    -Sư phụ, con dẫn theo đại sư huynh vào rừng kiếm ít củi khô.
    -Tiêu Dao, nhớ đừng can thiệp chuyện người khác.
    Tiêu Dao gật đầu rồi đưa đại sư huynh Lạc Lạc vào rừng. Ngôi miếu hoang chỉ còn lại Vô Khuyết, y ngồi xuống bế công luyện khí, đột nhiên, có nhiều tiếng chân người xuất hiện.
    -Xem ra Tiêu Dao lại không nghe lời.
    Lời vừa dứt thì bên ngoài, Tiêu Dao tay ôm Lạc Lạc bị người ta ném vào, khuôn mặt bầm tím.
    -Sư phụ!
    Nhìn y miếu máo, Vô Khuyết thở dài
    -Không nghe lời sư phụ thì ráng mà chịu. Y nhìn sang đám người vừa xuất hiện trong miếu lên tiếng. Không biết đồ đệ của tại hạ đã làm điều gì không phải?
    -Tên tiểu tử này dám ăn trộm gà nướng của chủ nhân bọn ta.
    -Tại con nghĩ đại sư huynh thích nên...
    Tiêu Dao im miệng khi thấy ánh mắt liếc nhìn từ sư phụ
    -Đồ đệ của tại hạ còn nhỏ tuổi xin đại nhân lượng thứ.
    Kiều Lâm Hàn ngạc nhiên, y nhìn người bói toán trước mặt hỏi
    -Sao ngươi biết ta làm quan?
    -Ấn đường của đại nhân thể hiện người sinh ra đã mang số mạng danh môn, bước đi của người nặng nề chứng tỏ người mang trong người đầy nỗi phiền muộn của người dân, nếu tại hạ đóan không lầm, người không chỉ là một vị quan bình thường, người nhất định là một đại quan.
    Kiều Lâm Hàn cười, y dò hỏi
    -Vậy theo ngươi ta sẽ làm được tới chức quan nào?
    Vô Khuyết bấm một quẻ rồi mỉm cười trả lời.
    -Trong ba ngày đến, đại nhân sẽ trở thành người đứng dưới một người mà trên vạn người, đương triều thừa tướng.
    Kiều Lâm Hàn không tin
    -Ngươi đã đoán sai...
    -Sư phụ của ta chưa bao giờ bói sai. Tiêu Dao nãy giờ im lặng cuối cùng đã lên tiếng. Sư phụ nói ông thành thừa tướng thì ông chính là thừa tướng.
    -Tiêu Dao. Vô Khuyết buông lời trách mắng, y quay sang nhìn Kiều Lâm Hàn khuyên khi thấy đống táo rừng trên tay đám thuộc hạ. Đại nhân, trong đêm nay, người đừng nên ăn táo.
    Không kịp hỏi thêm được lời nào thì Kiều Lâm Hàn đã thấy người thầy bói kia đem theo đồ đệ rời khỏi.
    -Sư phụ, trời tối sao chúng ta không ở đó nghỉ qua đêm vậy? Ngồi nghỉ dưới một tán cây, Tiêu Dao vừa đút thức ăn cho Lạc Lạc vừa không ngừng kiêu ca.
    -Ngôi miếu hoang đó chứa đầy âm khí, tối nay nơi đó sẽ là một biển máu.
    Tiêu Dao sặc hết những miếng táo trong miệng ra
    -Vậy những người kia nãy...?
    -Thiên ý không tài nào tránh khỏi.
    ............................
    Đối với những lời của tên thầy bói dạo thì Kiều Lâm Hàn không hề để chúng vào tai, ông yên tâm ăn đồ ăn do thuộc hạ đưa, bao gồm cả táo hái trong rừng. Nhưng thật lạ, khi vừa ăn táo thì ông đã bị sặc nên bỏ sang một bên không dùng tiếp. Tối, khi mọi người đều an giấc thì một ánh sáng len lói xuất hiện khiến Kiều Lâm Hàn bừng tỉnh tránh sang một bên. Là một đường kiếm muốn lấy mạng ông, nhìn thuộc hạ xung quanh đều ngủ say không động đậy, ông biết bọn họ đều đã bị hạ dược.
    Cũng may thân thủ của Kiều Lâm Hàn cũng không phải dạng xoàng nên dễ dàng tránh được sát kiếm, đám sát thủ thấy không ổn nên cũng nhanh chóng rút lui. Khi y quay trở lại miếu hoang, nhìn thuộc hạ vẫn đang ngủ say, táo rừng còn vương vãi khắp nơi, y đã hiểu được lời căn dặn khi nãy của tên thầy bói, nhưng đây là do y tài giỏi hay chỉ là một màn sắp sếp của ai đó.
  4. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Chương 2
    Vừa trở về nhà, Kiều Lâm Hàn đã nghe thuộc hạ thông báo Hạ thừa tướng mấy ngày trước mắc phong hàn nặng, bệnh tình chuyển biến xấu khiến thái y viện cũng đầu hàng.
    -Người đâu. Tự tay vẽ một bức chân dung giao cho thuộc hạ, Kiều Lâm Hàn ra lệnh. Bí mật tìm hiểu xem người này ở đâu rồi báo cho ta.
    -Tuân lệnh!
    **
    Đến Nguyệt Thành, Vô Khuyết cùng trú tạm ở một ngôi miếu đổ nát, trong khi Tiêu Dao đi xem xung quanh thì y cũng dạo một vòng, trên đường trở về, nghe người dân bàn tán.
    -Nghe nói tiểu thư nhà Mộ Dung lại từ chối lời đề nghị của bà mai...đây là lần thứ mấy rồi không biết nữa?
    -Mộ Dung tiểu thư đó vừa kiêu kì lại ngang bướng, không biết ai xúi quẩy lấy phải nữa
    -Người dạm hỏi lần này chẳng qua chỉ là có một nốt ruồi to bên mặt thế mà cô ta đã không ngừng mắng bà mai khiến bà ta tức giận nói đừng hòng cô ta được gả đi.
    -Mấy người đang nói ai vậy hả?
    Tiếng hét nữ nhi vang lên khiến Vô Khuyết cũng giật mình, y quay lại nhìn thì chỉ bấy bóng phía sau một một cô nương đang chống hông ở eo. Không quan tâm nhiều hơn, y nhanh chóng rời khỏi.
    **
    Cùng đám bạn đi dạo trên phố, Mộ Dung Cửu không ngừng lên tiếng chửi rủa
    -Đám người đó dám nói ta không gả đi được...đúng là rảnh không biết làm gì?
    -Tại tỷ lựa chọn quá cao đó thôi? Một tiểu thư đi bên cạnh nói.
    -Không phải cao mà là bình thường. Mộ Dung Cửu giải thích. Một người khôi ngô tuấn tú, dung mạo tựa tiên nhân, có khí chất bất phàm kèm theo trên hiểu thiên trường, dưới hiểu địa lý mới xứng đáng trở thành phu quân của tỷ.
    -Nhưng người như vậy biết tìm đâu ra?
    -Mọi người cứ chờ mà xem....năm ta 6 tuổi, một tiên sinh đã bói và nói khi ta mười tám tuổi sẽ gặp được phu quân lý tưởng, chàng ấy chính là rồng tại nhân gian.
    Tiêu Dao đứng gần đó ăn bánh bậc cười to.
    -Dáng vẻ đó mà đòi tìm phu quân là rồng tại nhân gian, đúng là chuyện là gì cũng có.
    -Tên tiểu tử kia, ngươi nói ai hả?
    Bị một bà la sát rượt đuổi chạy gần như vòng quanh Nguyệt Thành, khi trở về đến miếu thì Tiêu Dao gần như cạn kiệt sức lực
    -Con lại gây ra chuyện gì ?
    -Con bị một bà la sát rượt đuổi quanh Nguyệt Thành này
    -Bà la sát?
    Tiêu Dao ngồi xuống kể cho sư phụ nghe mọi chuyện xảy ra
    -Nữ nhi 18 tuổi chưa gả thì gia đình sẽ bị đóng phạt rất nhiều, sư phụ biết không, đừng nói 18 chứ 88 tuổi bà la sát đó cũng đừng hòng gả đi được, người gì mà vừa dữ dằn vừa đáng sợ.
    Vô Khuyết không nói gì mà chỉ mỉm cười, số mạng cuả tên đồ dệ này chính là có một thê tử quản y suốt hết cuộc đời.
    Thừa tướng Trần Bào Lâm không may bệnh nặng qua đời, chức vị để trống nên trong lần thượng triều lần này, hoàng thượng đã ra chiếu chỉ phong Ngự sử Kiều Lâm Hành giữ chức thừa tướng. Thánh chỉ vì ban, Kiều Lâm Hàn chút nữa là tưởng mình nghe lầm, sao mọi chuyện lại đúng với lời của tên thầy bói kia.
    Trở về phủ, bỏ qua mọi lời chúc tụng của đồng liêu, Kiều Lâm Hàn lập tức truyền gọi thuộc hạ
    -Tên thầy bói đó thế nào?
    -Theo lời đại nhân, thuộc hạ đã cho người giám sát mọi hành động của y, ngoài việc hằng ngày đi coi bói kiếm tiền thì chỉ là đi mua lương thực, không có liên hệ với bất kì ai.
    -Tiếp tục theo dõi sát cho ta.
    Tên thuộc hạ vừa rời khỏi thì a hoàn bên cạnh mẫu thân ông hối hả chạy vào thông báo
    -Lão gia, lão phu nhân ngất đi, phu nhân bảo nô tì đến thông báo
    -Cái gì!
    Bệnh tình của lão phu nhân vốn không tốt, tối qua lại không ngủ được nên sáng liền không chịu được mà ngất đi, thái y xem qua và đã kê một đơn thuốc cho người.
    -Mẫu thân, người thấy trong người thế nào? Đỡ mẫu thân ngồi dựa vào giường hỏi thăm, Kiều Lâm Hàn vô cùng lo lắng.
    -Hàn nhi, đêm qua ta mơ thấy Liên nhi, con bé bảo mình chết rất thê thảm...
    Liên nhi trong lời của mẫu thân Kiều Lâm Hàn chính là muội muội Kiều Tuyết Liên đã thất lạc gần 40 năm khiến mẫu thân ngày nhớ đêm mong đến sinh bệnh không rời được giường. Thời gian trôi qua đã lâu, việc truy tìm cũng dần dần bị từ bỏ, Kiều Lâm Hàn không phải không tận sức mà là không thể tìm được chút manh mối gì về đứa bé gái thất lạc tại bờ sông Hương Tràm khi mới ba tuổi.
    **
    Trời xế chiều, Vô Khuyết định dọn dẹp trở về thì phát hiện có một vị khách quen đến tìm, là Kiều Lâm Hàn.
    -Thừa tướng đại nhân, hôm nay sao lại tìm đến tại hạ?
    -Muốn ngươi bói giùm ta một quẻ
    -Vậy đại nhân muốn bói tướng mạo hay bói chữ?
    Không ngần ngại, Kiều Lâm Hàn viết ngay họ của mình lên tờ giấy trước mặt.
    -Nếu ngươi thần cơ diệu toán thì hãy nói xem bổn tướng muốn xem cái gì.
    Vô Khuyết nhìn chữ mà Kiều Lâm Hàn viết, nở nụ cười
    -Thừa tướng viết họ của mình chứng tỏ người đang muốn tìm người thân.
    Kiều Lâm Hàn bất ngờ nhưng không hỏi, y im lặng nghe tiếp.
    -Thừa tướng con cháu viên mãn nhưng lại thiếu sót huynh muội, chữ Kiều được viết theo thể Linh chứng tỏ người đang muốn tìm muội muội thất lạc.
    Đến đây thì y không thể nhịn thêm nữa
    -Vậy ngươi có thể giúp ta tìm muội muội?
    Vô Khuyết bấm quẻ thì giật mình, theo quẻ bói này thì chẳng phải Kiều Lâm Hàn chính là đại huynh thất lạc từ nhỏ của mẫu thân, là đại bá của y sao?
    -Thế nào?
    Nhìn dáng vẻ lo nghĩ của y, Vô Khuyết không dám nói ra sự thật về cái chết của mẫu thân,y thở dài
    -Đại nhân, nếu muốn tìm muội muội thì hãy đến Tử Viên Cư trong rừng trúc.
    Nơi Vô Khuyết nhắc đến chính là nơi mà khi mẫu thân còn tạ thế đã sinh sống, chuyện của mẫu thân hãy cứ để đại bá từ từ tìm hiểu.
    Gác chuyện của mẫu thân sang một bên, Vô Khuyết lấy giấy kê một đơn thuốc đưa cho Kiều Lâm Hàn.
    -Quẻ bói của đại nhân còn đề cập đến sức khỏe của lão phu nhân không tốt, người cứ cho phu nhân uống theo đơn thuốc này chắc chắn bệnh tình sẽ nhanh khỏi.
    Kiều Lâm Hàn không ngờ mọi suy nghĩ trong đầu của ông đều được chàng trai trẻ này đoán ra hết. Ông không thể không tin người này chính là Thần Cơ Diệu Toán.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này