Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Bởi Thâm Tình Chung Chia Hoạn Nạn

    Tham Di Học Thêm Người Thiệt Thân


    Văn Quy Nguyên vừa cựa mình, tai y liền nghe tiếng kêu mừng rỡ của Bất Thông:
    - Ngươi tỉnh rồi ư? Hãy kiểm tra kinh mạch xem còn chỗ nào bất ổn không?
    Văn Quy Nguyên vụt ngồi dậy và kêu lên hoang mang:
    - Chúng ta đã chết? Ở Cửu Tuyền lúc nào cũng tối đen như vậy sao?
    Thanh âm của Bất Thông vang ngay bên cạnh:
    - Ngươi muốn chết lắm sao? Hiện giờ thì chưa, nhưng ta e rằng điều đó trước sau gì cũng đến nếu ngươi và ta không nhanh chóng tìm ra lối thoát thân!
    Quay mặt về phía có tiếng phát thoại của Bất Thông, Văn Quy Nguyên vẫn ngơ ngác:
    - Đây là nơi nào? Sao đệ không nhìn thấy đại ca?
    Có tiếng thở dài của Bất Thông:
    - Câu hỏi của ngươi ta không thể đáp được! Ta chỉ biết ngách đá mà ngươi bảo ta chui vào rốt cuộc đã đưa ta và ngươi đến chỗ này, một nơi không hề có ánh dương quang!
    Văn Quy Nguyên sực nhớ lại:
    - Ngách đá? Vậy là đệ đã không chết dưới chưởng của lão và chính đại ca đã đưa đệ đến đây?
    Bất Thông thuật lại cho Văn Quy Nguyên nghe:
    - ... lúc ngươi hôn mê vì dụng lực quá nhiều khiến kinh mạch tắc nghẽn, ta phải vừa chui vào ngách đá vừa đẩy ngươi đi! Một mạch nước ngầm xuất hiện cuốn phăng ta và ngươi theo nó! Rơi vào đây, nếu ta không kịp xoay sở, có khi cả ta và ngươi đều bị tan xác vì bị va vào nền huyệt động này!
    - Đại ca bảo là xoay sở! Xoay sở thế nào?
    Có tiếng Bất Thông hừ mũi:
    - Xoay sở là xoay sở! Còn như thế nào thì lúc đó ta chỉ biết làm theo bản năng, ta đâu nhớ rõ từng chi tiết để kể cho ngươi nghe? Ngươi cần gì phải hỏi kỹ vậy?
    Nhưng Văn Quy Nguyên vẫn hỏi:
    - Và sau đó, chính đại ca lại chiếu theo Tu La bí kíp giúp đệ tỉnh lại?
    - Hừ! Giúp ngươi tỉnh thì có, nhưng ngươi đừng có nghĩ ta lén học Tu La bí kíp của ngươi!
    Văn Quy Nguyên bối rối:
    - Lúc trước đệ không biết nên mới có ý nghĩ không đúng! Đại ca đừng trách đệ nữa!
    - Ta cũng đâu muốn như vậy! Chỉ tại ngươi vừa bảo là ta chiếu theo Tu La bí kíp để cứu ngươi!
    Văn Quy Nguyên ngần ngừ:
    - Đệ nói như vậy là có nguyên nhân!
    Bất Thông giận dữ:
    - Nguyên nhân gì? Nơi này tối đen, đến ngửa bàn tay cũng không thấy, dù ta có muốn xem bí kíp Tu La của ngươi cũng...
    Văn Quy Nguyên hốt hoảng:
    - Thì đệ nào có nói đại ca xem? Đệ chỉ muốn biết...
    - Hừ! Ngươi muốn biết gì nữa?
    - Đệ chỉ muốn biết đại ca làm cách nào cứu tỉnh đệ?
    Thanh âm của Bất Thông có phần hoà hoãn:
    - Ngươi bị tắc nghẽn kinh mạch đúng không?
    - Đúng!
    - Vậy chỉ cần đả thông chỗ tắc nghẽn đó là xong! Ngươi có thể tự đoán mà?
    - Đoán thì đệ có thể đoán! Nhưng nếu muốn đả thông thì...
    - Hừ! Thì sao chứ? Hay ngươi lại nghĩ rằng ta cần phải am tường Tu La công phu mới ngươi bị tắc nghẽn chỗ nào để đả thông?
    Văn Quy Nguyên chợt chùng giọng:
    - Đại ca cố tình hiểu sai ý đệ? Đệ biết và đệ chỉ muốn nói, đại ca cần gì phải chịu tổn hao chân nguyên để giúp đệ đả thông kinh mạch?
    - Hừ! Làm gì có chuyện hao tổn? Dò theo kinh mạch của ngươi, biết chỗ nào bị nghẽn, phụt một cái là xong, đả thông một cách dễ dàng như vậy đó!
    Mặc cho Bất Thông muốn nói thế nào thì nói, Văn Quy Nguyên chờ khi Bất Thông dứt lời mới lên tiếng có phần giận dữ:
    - Nếu dễ như thế thì tại sao lần trước cũng như lần này, lần nào đệ tỉnh lại cũng cảm thấy chân lực tăng tiến? Nếu không phải đại ca hao tổn chân nguyên tại sao thanh âm của đại ca bây giờ cứ như người bị kiệt lực?
    - Ta...
    - Đại ca đừng giấu đệ nữa! Đệ thật sự muốn biết nếu đại ca không xem đệ là bào đệ của đại ca, tại sao đại ca lại chấp nhận vì đệ mà hao tổn chân nguyên!
    Có tiếng Bất Thông chống chế:
    - Ta đã nói ta không hao tổn chân nguyên! Không lẽ ngươi không tin ta?
    - Đệ không tin!
    Vừa quát, Văn Quy Nguyên vừa đưa tay chộp bừa vào chỗ y biết là nơi Bất Thông đang ngồi!
    Bất ngờ có tiếng Bất Thông kêu:
    - Ôi chao...
    Văn Quy Nguyên hốt hoảng và gượng nhẹ nơi y vừa chộp vào:
    - Tay của đại ca? Tay của đại ca sao lại thế này?
    Bất Thông dùng cánh tay còn lại xô y ra:
    - Ngươi hỏi để làm gì? Tránh ra, đừng làm ta đau! Hừ! Ta chưa chết đâu, ngươi không cần hốt hoảng như vậy! Năm ngày, cùng lắm là mười ngày, ta sẽ bình phục lại như cũ! Chỉ khó vận dụng một chút, chứ nào như phế bỏ cả cánh tay? Ngươi ngồi lùi ra nào!
    Văn Quy Nguyên không hề ngồi dịch lùi như Bất Thông bảo, trái lại y rít qua kẽ răng:
    - Đây là sự xoay sở của đại ca nói, đúng không? Để cứu đệ, đại ca phải hy sinh một cánh tay, đại ca đừng tưởng đệ không đoán ra! Hừ! Đã vậy, sao đại ca còn vì đệ mà hao tổn chân lực? Tại sao chứ? Phải chăng vì đại ca đã nhìn nhận đệ là bào đệ của đại ca?
    - Không ph...
    Định nói không phải để phủ nhận nhưng trước thái độ quá quyết liệt của Quy Nguyên khiến Bất Thông phải nghẹn lời! Quy Nguyên thét:
    - Đại ca đừng tự dối lòng! Đệ không cần biết mẫu thân đệ nghĩ gì và sẽ nói gì, tự đệ biết đại ca chính là đại ca của đệ! Đại ca cũng không cần giải thích về chuyện phụ thân! Đệ tin phụ thân chết không phải do lệnh đường. Vì chính lệnh đường đã bảo đại ca phải tìm cách báo thù cho phụ thân! Đệ tin vào những gì đệ nói!
    Bất Thông thẫn thờ buông một câu:
    - Nhưng lệnh đường không tin như vậy!
    Văn Quy Nguyên ngồi lùi lại:
    - Gia mẫu không tin vì gia mẫu quá hận! Phụ nhân nào mà không như vậy, đại ca? Nhưng đệ nghĩ khác, đệ tin trong chuyện này nhất định phải có nhiều điều bí ẩn! Phụ thân đã bị kẻ khác ám hại. Và vì muốn báo thù, mẫu thân đại ca mới phải đưa đại ca đi khỏi trang viện!
    Bất Thông lại buông thêm một câu:
    - Rất tiếc, mẫu thân ta lại không cho ta biết kẻ đó là ai!
    Bất ngờ, Văn Quy Nguyên bảo:
    - Đệ có thể đoán ra kẻ đó!
    Bất Thông giật mình:
    - Là ai? Sao đệ đoán được?
    Văn Quy Nguyên phì cười:
    - Rốt cuộc đại ca cũng phải gọi đệ là đệ!
    Bất Thông thở dài:
    - Đâu phải bây giờ ta mới gọi? Từ khi biết rõ mọi chuyện, nếu lệnh đường không có lời ngăn cản. Ta đã gọi như vậy rồi! Mà thôi, đệ vừa nói đệ có đoán ra người đó, là ai?
    Văn Quy Nguyên thoáng do dự:
    - Không chỉ một, đệ nghi ngờ hai người!
    - Chỉ nghi thôi sao?
    - Đại ca đừng vội thất vọng! Dù là nghi nhưng đệ tin chắc đệ không nghi lầm!
    - Họ là ai?
    - Một là Tôn Nhất Bình!
    - Tôn Nhất Bình? Tại sao?
    Văn Quy Nguyên hậm hực:
    - Nguyên nhân lão muốn chiếm đoạt Thiên Nhất Trang, đệ đã biết, đó là lão muốn báo thù cho sư phụ của lão!
    - Ủa! Sư phụ của lão không phải là Văn lão Trang chủ, nội tổ của đệ sao?
    - Đại ca đừng quên đó cũng là nội tổ của đại ca?
    - Hừm! Chỉ vì... ta chưa quen lắm với điều này!
    Văn Quy Nguyên giải thích tiếp:
    - Sau lần lão để lộ Xích Dương chưởng, đệ chợt nhớ đến lời nói của Điền bá bá...
    - Điền bá bá? Có phải nhân vật ta đã thấy nói chuyện với đệ ở Tu La Viện?
    - Không sai, là lão! Đệ nói tiếp, như lời Điền bá bá kể lại, lúc sinh thời nội tổ có vì công đạo võ lâm hạ sát một ác ma có danh hiệu là Xích Hoả Đầu Đà. Do Tôn Nhất Bình để lộ công phu này, đệ biết lão muốn báo thù cho Xích Hoả Đầu Đà nên tìm cách lọt vào Văn gia và sau đó được nội tổ thu làm truyền nhân!
    Bất Thông bảo:
    - Như vậy thì có liên quan gì đến cái chết của phụ thân?
    - Đó là điều nghi ngờ thứ nhất, thứ hai, ắt phải có nguyên do nào đó Tôn Nhất Bình mới cố tình huỷ diệt Tu La Viện! Đệ nghĩ, do phụ thân luôn lưu ngụ ở Tu La Viện, Tôn Nhất Bình sợ trước khi chết, phụ thân kịp nói rõ tên lão cho ai đó ở Tu La Viện!
    - Như đệ nói, lão muốn sát nhân diệt khẩu nên phải huỷ diệt toàn bộ viện Tu La?
    - Đó là điều đệ nghi ngờ!
    Bất Thông ầm ừ:
    - Cứ để đó đã! Bây giờ nói sang người thứ hai, là ai?
    Văn Quy Nguyên làm cho Bất Thông giật mình khi gằn giọng đáp:
    - Là Điền Trung, người đệ vừa gọi là Điền bá bá!
    - Sao đệ nghi lão?
    Văn Quy Nguyên chợt hỏi:
    - Đại ca có nhớ lão cẩu hộ pháp nào đó đã dụ đại ca lọt vào giữa khu rừng, nơi có ẩn tàng trận thế kỳ môn?
    - Không sai! Đệ nghi lão là...
    Văn Quy Nguyên ngắt lời:
    - Người ngoài không thể am tường lối xuất nhập trận đồ! Hơn nữa, đã có một Điền Quy Nông là gian tế ở phái Hoa Sơn, đệ không thể không nghĩ Điền Quy Nông và Điền Trung có liên quan.
    Bất Thông bật kêu:
    - Phải rồi! Ta có nghe Điền Quy Nông nhắc đến một người, được y gọi là gia phụ! Còn nữa, giờ nghe đệ nói ta mới nhớ, vóc dáng của lão cẩu hộ pháp rất giống người ta đã nhìn thấy ở Tu La Viện cùng với đệ! Đích xác lão là Điền Trung!
    Văn Quy Nguyên tiếp lời:
    - Bảy năm trước, đệ nghĩ không phải ngẫu nhiên Điền Trung đến Tu La Viện để đưa đệ đi! Như lão nói, lão không tìm thấy gia mẫu! Sau này, khi lão bảo đi tìm di học của Ma Trung Tử, bây giờ nhớ lại, đệ tin chắc đó là sự sắp đặt của lão, để đệ gặp lại Tôn Nhất Bình và sau cùng được Tôn Nhất Bình đưa về Thiên Nhất Trang!
    - Ý lão là gì?
    - Lão cũng muốn chiếm đoạt sở học của Thiên Nhất Trang! Điều này chứng tỏ lão có dự mưu từ lâu! Như vậy, cái chết của phụ thân cũng đáng nghi cho lão!
    Bất Thông ngồi im suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:
    - Trong hai người ta nghi Điền Trung nhiều hơn! Tôn Nhất Bình nếu đã ám hại nội tổ, mối thù của lão kể như đã được báo phục, lão đâu cần hạ thủ phụ thân! Nhưng còn điều này nữa...
    Chàng kể cho Văn Quy Nguyên nghe về lời đối thoại giữa lão Môn chủ thần bí và lão cẩu hộ pháp. Sau đó chàng nói:
    - Những di học của Ma Trung Tử ở Võ Di Sơn chỉ là những phần không được đầy đủ, do lão Môn chủ cố tình lưu lại! Chứng tỏ bọn chúng chỉ muốn nhắm vào mục đích nào đó, và ta nghĩ cũng là sở học của Văn gia!
    Văn Quy Nguyên tán thành:
    - Đúng vậy! Lão Môn chủ đã để lộ ý đồ đó khi quyết tâm bắt giữ đệ!
    Bất Thông hoang mang:
    - Nhưng sở học của Văn gia lợi hại như thế nào khiến ai ai cũng muốn chiếm đoạt?
    Văn Quy Nguyên thở ra:
    - Nếu muốn rõ điều này trừ phi chúng ta vào được Văn gia mật thất!
    - Đệ chưa vào ư?
    - Chưa! Kể cả Tôn Nhất Bình và có khi cả Điền Trung nữa cũng vậy, không ai biết cách khai mở cơ quan!
    Bất Thông bật cười:
    - Cũng như Tu La Mật Thất chứ gì? Ha... ha... Ai cũng vậy, lúc nào cũng muốn tạo vẻ bí hiểm đến chỗ cất giấu võ học cũng... Ôi chao!
    Đột nhiên Bất Thông kêu đau khiến Văn Quy Nguyên lo ngại:
    - Có gì không ổn sao đại ca?
    Có tiếng Bất Thông rên rỉ:
    - Không biết bọn ta còn ở đây bao lâu! Nếu không kịp tìm lối thoát., ta e, hai ta ắt phải chết đói.
    Nghe Bất Thông nhắc, Văn Quy Nguyên cũng cảm thấy đói cồn cào! Y hỏi:
    - Đại ca có thử tìm quanh đây chưa?
    Chàng đáp:
    - Ta làm gì có thì giờ? Ta cũng ngất một lúc lâu, khi cánh tay bị gãy...
    - Đại ca phải chỏi tay để chịu đựng cả hai sao?
    - Hừ! Ta đâu dại dùng tay để chỏi! Đó là lúc sắp rơi xuống, ta cố quơ loạn xung quanh không ngờ va tay vào đá!
    - Nếu chỉ va không thôi thì đâu đến nỗi gãy?
    Bất Thông hầm hừ:
    - Đó là chỗ đã một lần bị gã Địch Hành dùng ngựa xéo vào! Ta cũng đâu ngờ sẽ bị và vào đúng chỗ đó?
    - Địch Hành nào? Có phải Cửu Vỹ Tiên Địch Hành, đại đệ tử của Côn Luân phái?
    - Là y!
    Bất Thông đáp xong, nghe Văn Quy Nguyên vừa lẩm bẩm vừa đi loanh quanh như muốn dò xét địa hình chỗ này:
    - Nếu là y, được, rồi y cũng phải nếm thủ đoạn của ta! Hừ!
    Bất Thông cảm thấy nao lòng qua thái độ đối xử của Văn Quy Nguyên dành cho chàng! Chàng không ngờ chàng và Văn Quy Nguyên lại là hai huynh đệ cùng một phụ thân! Và chàng cũng chưa dám tin chàng là người họ Văn cho dù đã được nghe mẫu thân của Văn Quy Nguyên đề quyết như thế...
    Bất chợt, tiếng hô hoán của Văn Quy Nguyên làm chàng bừng tỉnh:
    - Đại ca! May quá, ở đây có lối thoát!
    Chàng chưa kịp đứng lên thì lại nghe Văn Quy Nguyên kêu:
    - Có cả một bộ cốt khô nữa, đại ca!

    Xoạch!
    Sau tiếng động này, một tia lửa nháng lên và trên tay Văn Quy Nguyên đang là một ngọn hoả tập vừa bừng cháy!
    Qua cái nhìn của chàng, Văn Quy Nguyên đang đứng trong một thạch động vuông vắn và y cũng đang nhìn chằm chằm vào đâu đó dưới chân y!
    Bất Thông đứng lên và đi đến chỗ Văn Quy Nguyên!
    Khi đến khá gần, chàng cũng phải nhìn sững như Quy Nguyên đang nhìn!
    Ở dưới nền thạch động, ngoài những vật dụng đã bị ném tứ tung, Bất Thông nhìn thấy một bộ cốt khô đang trong tư thế nằm sõng soài! Và ở ngón tay chỉ của bộ cốt khô là một dòng chữ nghệch ngoạc:
    “Ta đã bị lừa! Lão cẩu không cất di học ở đây! Ta chết không nhắm mắt! Xích hoả...”.
    Không thể hiểu đây là chuyện gì, Bất Thông phải lên tiếng:
    - Đệ có hiểu gì không?
    Văn Quy Nguyên sực tỉnh, quay lại nhìn Bất Thông bằng ánh mắt lạ kỳ!
    Sau đó, nhờ khi quay lại này, Văn Quy Nguyên như nhìn thấy một vật ở phía sau Bất Thông nên y vội vã tiến đến!
    Chàng lo ngại, bước tránh qua một bên!
    Và sau đó, khi Văn Quy Nguyên dùng ngọn hoả tập để châm sáng một ngọn nến không hiểu sao lại có ở đây, Bất Thông mới nghe Văn Quy Nguyên nói:
    - Đây là hài cốt của Xích Hoả Đầu Đà, người mà đệ vừa bảo đã bị nội tổ hạ sát! Hoá ra lão không chết do nội tổ! Chuyện gì đã xảy ra, đệ hoàn toàn không hiểu!
    Nhờ có ánh sáng từ ngọn bạch lạp Bất Thông đột nhiên nhìn thấy một vật! Chàng gọi Quy Nguyên:
    - Như đó là vật có lưu tự?
    Quy Nguyên vội nhặt lên:
    - Đại ca nói không sai! Trên mảnh da dê cũ kỹ này quả nhiên có lưu tự. Mục lực của đại ca thật tinh tường.
    Vừa nói Văn Quy Nguyên vừa ném mảnh da dê vốn hãy còn được cuộn tròn về phía Bất Thông!
    Định đưa tay chộp lấy nhưng với cảm giác mơ hồ là dường như có điều gì không đúng lắm, Bất Thông không những không chộp mà còn bất ngờ dịch người qua một bên!
    Cảm giác đó không hề đánh lừa Bất Thông. Chàng chưa kịp mở miệng để hỏi hay để nói gì, Văn Quy Nguyên đã bất ngờ lao đến thật nhanh.
    Vút!
    Và khi huyệt Định thân của chàng đã bị chế ngự, Văn Quy Nguyên mới lên tiếng:
    - Sao đại ca cứ lẩn tránh đệ? Đệ chỉ muốn tốt cho đại ca thôi!
    Tuy thất kinh vì hành động kỳ dị của Văn Quy Nguyên, nhưng Bất Thông kịp nhìn thấy bàn tay tả của y đang nắm chặt nên từ tốn hỏi:
    - Đệ đang giữ vật gì trong tay?
    Từ ánh mắt của Văn Quy Nguyên liền loé lên tia kinh ngạc:
    - Đại ca đã nhìn thấy tất cả ư? Vì nhìn thấy nên đại ca đoán ra ý định của đệ?
    Bất Thông trầm giọng:
    - Ta hỏi đệ, vật gì đệ đang giữ trong tay?
    Y xoè ra:
    - Tuyết Liên Tử! Đại ca đã thấy sao còn hỏi đệ?
    Bất Thông nhìn sững vào vật đó và chợt hiểu tại sao khi nãy chàng phát hiện ở Văn Quy Nguyên có những cái nhìn kỳ lạ! Chàng hỏi và mong khi y đáp chàng sẽ nghĩ ra biện pháp thực hiện ý định của chàng:
    - Đây là vật cũng của Xích Hoả Đầu Đà?
    Văn Quy Nguyên dĩ nhiên phải đáp:
    - Không sai! Lúc đệ phải dò tìm bằng tay, cùng với ngọn hoả tập đệ cũng tìm thấy Thiên Niên Tuyết Liên Tử bên cạnh hài cốt của lão!
    Bất Thông vẫn chưa nghĩ ra biện pháp khả dĩ nên hỏi tiếp:
    - Sao đệ nhận ra đó là Thiên Niên Tuyết Liên Tử dù chưa nhìn thấy?
    - Cũng là Điền Trung năm xưa có giải thích. Lão nói, trong các loại linh dược quý hiếm chỉ có Thiên Niên Tuyết Liên Tử là có mùi thơm dễ nhận ra và lão có lần nhìn thấy! Có phải đại ca vì ngửi được mùi vị này nên đoán biết ý định của đệ?
    Mãi vẫn không nghĩ ra biện pháp gì, Bất Thông đành nói thật:
    - Ta không nhìn thấy cũng không ngửi được mùi hương như đệ đoán!
    Văn Quy Nguyên kinh ngạc:
    - Vậy tại sao đại ca vừa rồi có phản ứng...
    Bất Thông ngắt lời:
    - Ánh mắt kỳ lạ của đệ là một, tiếp đó là cuộn da dê chưa được đệ mở ra nhưng đệ vẫn nói là có chữ, bao nhiêu đó cũng đủ cho ta nghi ngờ!
    Nhoẻn cười, Văn Quy Nguyên hỏi:
    - Đại ca nghi ngờ thế nào?
    Chàng chợt cao giọng:
    - Ta sẽ không dùng Thiên Niên Tuyết Liên Tử. Vật đó chỉ cần cho đệ, sẽ giúp đệ tăng cao chân lực, có thể sau này khi đệ dùng Tu La Ám Minh chưởng sẽ không bị những biến cố bất ngờ nữa!
    Văn Quy Nguyên lại mỉm cười:
    - Quả nhiên đại ca xứng là đại ca của đệ! Những gì đệ định nói hoặc định làm đại ca đều suy đoán ra! Đệ bái phục thật đấy! Nhưng đệ không thể dùng vật này! Đệ đã quyết ý rồi, người cần dùng chính là đại ca!
    Vừa nói y vừa tìm cách nhét hạt Thiên Niên Tuyết Liên Tử vào miệng Bất Thông. Bất Thông cố mím chặt miệng và quyết làm đúng như lời chàng đã nói!
    Văn Quy Nguyên không hề bực tức cũng không cần gì phải vội vì Bất Thông đã bị chế trụ huyệt đạo nên trước sau cũng phải nuốt! Văn Quy Nguyên lại nói:
    - Đã hai lần đại ca hao tổn chân nguyên vì đệ, đại ca phải dùng vật này là hợp đạo lý! Nào, đại ca còn chờ gì nữa?
    Cứ giằng co như thế, kẻ cố nhét vào người không chịu mở miệng, đột nhiên Văn Quy Nguyên kêu lên:
    - Ôi chao! Độc xà...!
    Bất Thông hốt hoảng:
    - Đâu? Ực...!
    Hạt Thiên Niên Tuyết Liên Tử lập tức chui tọt vào miệng Bất Thông ngay khi chàng mở miệng hỏi!
    Biết đã bị Văn Quy Nguyên lừa, Bất Thông giận dữ!
    - Trong chúng ta, đệ là người cần dùng hơn ta, sao đệ...
    Dòng thanh âm đang tuôn chảy của Bất Thông phải đột ngột dừng lại do đã bị Văn Quy Nguyên điểm vào Á huyệt!
    Nhìn vào mắt Bất Thông, biết chàng đang phẫn nộ, Văn Quy Nguyên lo âu:
    - Dù gì đại ca cũng đã nuốt! Không lẽ vì chuyện này đại ca giận đệ mãi sao?
    Không thể biểu lộ bằng lời, Bất Thông đương nhiên chỉ có thể để lộ tâm trạng qua ánh mắt! Nhưng khi nghe Văn Quy Nguyên nói như vậy, ánh mắt của chàng ngay sau đó chợt dịu đi.
    Văn Quy Nguyên thở phào nhẹ nhõm:
    - Đệ biết đại ca vẫn cam tâm nhường cho đệ! Nhưng đây là chuyện đã rồi và cũng là lòng thành của đệ, không lẽ đại ca cứ nhất mực chối từ? Nếu đại ca tỏ dấu hiệu chấp thuận, đệ sẽ giải huyệt cho đại ca! Và cần nhất là đại ca phải nghe theo đệ, phải lập tức toạ công giúp công năng hiệu dụng của Thiên Niên Tuyết Liên Tử được phát huy trọn vẹn! Đại ca nghĩ sao?
    Bất Thông thở dài và cố ý chớp mắt vài lượt để biểu thị sự chấp thuận!
    Vừa đưa tay giải huyệt cho chàng, Văn Quy Nguyên vừa nói:
    - Đại ca đừng mong nghĩ cách khống chế đệ! Ngay lúc này công lực của đại ca không thể so với đệ, đại ca chỉ phí công vô ích!
    Đúng là Bất Thông đang có ý này nhưng chỉ khi Văn Quy Nguyên nói chàng mới hiểu đó là sự thật!
    Do đó ngay khi huyệt đạo được giải khai, Bất Thông chỉ biết nhìn sững Văn Quy Nguyên với những lời lắp bắp:
    - Ta... ta... đệ... đệ...
    Văn Quy Nguyên phì cười:
    - Đại ca đã lo cho đệ nhiều lần rồi, lần này mới đến lượt đệ! Nếu muốn cảm kích, đệ nghĩ, đại ca nên toạ công ngay. Có như thế đủ làm đệ hài lòng!
    Bất Thông thở dài và đành ngồi xuống như Quy Nguyên bảo!
    Thật bất ngờ, chàng ngồi đúng ngay vào cuộn da dê, khi nãy vì chàng không chộp nên rơi ở ngay phía sau chàng!
    Đưa tay nhặt lấy chàng mở ra xem! Thoạt xem chàng liền kêu lên:
    - Lão hãy còn một hạt Thiên Niên Tuyết Liên Tử nữa! Mau tìm xem Nguyên đệ!
    Văn Quy Nguyên ngỡ chàng lập mưu để lừa y nên lắc đầu:
    - Đâu có may mắn ngẫu nhiên như vậy, đại ca?
    Biết rõ ý nghĩ của Văn Quy Nguyên, Bất Thông phanh rộng cuộn da dê, quay mặt có tự dạng về phía Văn Quy Nguyên:
    - Đệ xem qua khắc biết!
    Cũng đọc lướt qua như Bất Thông khi nãy, Văn Quy Nguyên cả mừng:
    - Quả nhiên có đến hai hạt! Đại ca mau tìm giúp đệ nào!
    Lập tức, cả Bất Thông và Văn Quy Nguyên cùng hăm hở tìm khắp nơi!
    Đến khi tìm thấy một hạt nữa, Bất Thông cũng phát hiện một vật khác! Chàng gọi Văn Quy Nguyên:
    - Ta tìm thấy rồi! Có cả kinh văn Xích Dương chưởng của lão nữa!
    Văn Quy Nguyên chỉ đưa tay đón lấy hạt Tuyết Liên Tử.
    Sau khi thảy vào miệng, Văn Quy Nguyên bảo:
    - Tâm nguyện của lão chúng ta sẽ bàn đến sau. Cứ toạ công đã!
    Bây giờ, khi phần ai cũng có, Bất Thông mới thực sự yên tâm! Chàng lập tức toạ công như Văn Quy Nguyên đã bắt đầu.

    ***

    Sau khi xem lại một lần nữa mảnh da dê, Bất Thông có nghi ngờ:
    - Như lão Xích Hoả Đầu Đà lưu tự, vì Tôn Nhất Bình muốn chiếm đoạt mảnh da dê này nên nhân lúc lão bị nội tổ gây cho thương thế nghiêm trọng mới dụ lão chui vào đây! Đệ nghĩ xem, trong mảnh da dê này có gì quý? Tại sao lão lại bị Tôn Nhất Bình dẫn dụ đến nỗi tự chui vào nơi có thể xem là tử địa này?
    Văn Quy Nguyên trầm ngâm:
    - Đệ chỉ nghĩ ra điểm thứ hai. Có lẽ lão cũng muốn chiếm đoạt di học Thiên Nhất Trang nên mới bị Tôn Nhất Bình dẫn dụ! Rất có thể Tôn Nhất Bình đã nói với lão từ nơi này sẽ tìm được lối đột nhập vào Thiên Nhất Trang! Lão cả tin nên mới ra nông nỗi này!
    Bất Thông vẫn boăn khoăn:
    - Vậy đệ nghĩ sao? Từ nơi này liệu có thể lọt vào Thiên Nhất Trang không? Nếu có, kể như chúng ta thoát nạn.
    Văn Quy Nguyên lắc đầu:
    - Nếu đây là kế dẫn dụ của Tôn Nhất Bình thì nhất định điều đó không thể có! Nhưng nhờ vậy, lão Xích Hoả có lưu lại hai hạt Thiên Niên Tuyết Liên Tử nên cơ may của chúng ta có được nhiều hơn!
    Bất Thông kinh ngạc:
    - Đệ định leo trở lên, thoát theo lối đã rơi vào?
    Văn Quy Nguyên nhìn chàng:
    - Nếu không ngại đại ca cánh tay tả chưa cử động được, đệ đã đề xuất ý này từ trước rồi!
    Bất Thông thở dài:
    - Ta chỉ ngại cách đó không thực hiện được! Trừ phi đệ hoặc ta phải luyện Xích Dương chưởng.
    - Luyện ư? Để làm gì?
    Chàng phì cười:
    - Đã dùng hai hạt Thiên Niên Tuyết Liên Tử của lão Xích Hoả đương nhiên đệ phải luyện để sau này giết Tôn Nhất Bình như di nguyện của lão!
    - Giết Tôn Nhất Bình đương nhiên đệ phải giết! Đâu cần có di nguyện của lão hay phải luyện Xích Dương chưởng?
    Chàng nghiêm giọng:
    - Nếu là vậy, ta nghĩ, hãy còn một nguyên do nữa khiến đệ phải luyện!
    Chàng nói cho Văn Quy Nguyên nghe về mạch nước ngầm, sau đó giải thích:
    - Nếu đã có công phu này, sức nóng của nó tuy không thể làm khô kiệt dòng nước nhưng chí ít cũng giúp đệ có thể bấu chặt tay mà không bị trơn trượt! Đệ muốn thoát không thể không luyện Xích Dương chưởng.
    Ngẫm nghĩ một lúc, Văn Quy Nguyên bảo:
    - Xích Hoả Đầu Đà là một ác ma, đệ tử của lão Tôn Nhất Bình cũng tâm địa độc ác, đệ thực sự không muốn luyện công phu của kẻ ác!
    Bất Thông mỉm cười:
    - Chỉ có người ác, không có công phu ác. Đệ đừng nên có định kiến như vậy!
    - Sao đại ca không luyện?
    - Ta hiện giờ chỉ có một tay có thể cứ động, có muốn luyện cũng đâu thể giúp đưa đệ ta?
    Văn Quy Nguyên chợt bảo:
    - Đệ sẽ luyện nếu có đại ca cùng luyện! Như vậy khi leo trở ra đại ca cũng giúp đệ không ít!
    Bất Thông lắc đầu:
    - Thôi được rồi, ta chiều đệ! Rốt cuộc, ý đệ cũng là muốn ta luyện thôi!
    Nội lực của họ đã tăng tiến, việc luyện Xích Dương chưởng một khi đã có kinh văn ngay bên cạnh hoá ra lại dễ dàng.
    Bất Thông vừa cất cuộn da dê vào người vừa bảo Quy Nguyên:
    - Đây là bằng chứng tốt nhất giúp ta lột bỏ danh hiệu Võ Lâm Nhất Hiệp của Tôn Nhất Bình. Ta sẽ cho lão một phen bẽ mặt!
    Sau đó, khi đang loay hoay tìm lối leo lên, trong lúc vô tình Bất Thông vỗ mạnh vào một vách đá.
    Boong...!
    Nghe thanh âm này, cả Quy Nguyên lẫn Bất Thông cùng sửng sốt:
    - Phía trong rỗng?
    Nhớ lại sự việc đã xảy ra ở Tu La Mật Thất, Bất Thông hớn hở:
    - Biết đâu từ chỗ này chúng ta sẽ lọt vào Văn gia Mật Thất như đã xảy ra ở Tu La Viện?
    Với sắc mặt trầm trọng, Quy Nguyên bảo Bất Thông:
    - Dù chưa biết là thế nào, đại ca hãy giúp đệ phá huỷ vách đá!
    Bất Thông gật đầu. Chàng dùng hữu thủ vận dụng Xích Dương chưởng!
    Đến lúc đó, Quy Nguyên cũng chuẩn bị xong, y hét:
    - Đánh!
    Bất Thông lập tức nhả kình.
    Ầ...m...
    Rào... Rào...
    Không chậm, cả hai lao vọt qua...
  2. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Trong Thiên Nhất Trang Có Ngục Thất-Kế Cứu Người Phát Hiện Hấp Nguyên


    Nhìn nơi vừa đặt chân vào Bất Thông ngơ ngác:

    - Cảnh quang nơi này sao có vẻ giống một thiên lao để giam người? Thiên Nhất Trang có chỗ nào tương tự không?

    Văn Quy Nguyên lắc đầu:

    - Theo đệ biết, ở Thiên Nhất Trang không hề có nơi nào giống nơi này!

    Bất Thông thất sắc:

    - Hay ta chui đúng vào chỗ của bọn hắc y nhân? Gặp lại lão Môn chủ chúng ta nguy mất!

    Văn Quy Nguyên cũng lo ngại không kém:

    - Đại ca định lẽ nào? Cứ thế này đi tiếp hay quay lại tìm lối khác?

    Sau một lúc ngẫm nghĩ, chàng đáp:

    - Có quay lại cũng chưa hẳn tìm được lối thoát thân! Từ nãy giờ vẫn không nghe động tĩnh gì, nếu chúng ta đi thật thận trọng có lẽ sẽ không sao!

    Nơi cả hai đang đứng vốn là một lòng thạch động lạnh lẽo. Và vì có nhiều dấu máu đã khô, lại có nhiều chỗ bị đuốc cắm lâu ngày nên bị ám khói, với cảnh quang như vậy Bất Thông mới kêu là giống nơi đã từng giam giữ người!

    Nhưng khi đã minh định là từ nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì, vì nếu ở đây có người thì tiếng động lúc phá vỡ vách đá khi nãy nhất định phải có tiếng người huyên náo và chạy đến cả hai liền thận trọng bước đi!

    Theo dấu viết của những chỗ cắm đuốc, lần lượt họ vượt qua nhiều thạch động liên hoàn!

    Đang đi, ở phía trước họ bỗng có tiếng động lạ vang lên.

    Cạch... Cạch...

    Biết đó là tiếng cơ quan phát động do đã từng nghe ở Tu La Viện, Bất Thông vội chạy trở lại phía sau, miệng hô hoán:

    - Lui mau!

    Nhưng chàng đã chậm.

    Bung!

    Một tấm thiết phiến to lớn đã từ trên rơi xuống ngăn kín lối đi!

    Đã vậy, ở phía trước lại có tiếng Văn Quy Nguyên kêu thất thanh:

    - Chúng ta bị giam rồi, đại ca!

    Bất Thông quay nhìn về phía trước, một hàng những song sắt vừa to vừa dài đã tạo thành một tấm chắn, ngăn cản không thể cho họ đi qua!

    Chàng chạy đến định lay hàng chấn song thì có tiếng cười vang lên:

    - Ha... ha... ha...

    Nghe thanh âm của tiếng cười, Văn Quy Nguyên kinh hãi:

    - Tôn Nhất Bình? Không lẽ đây chính là một phần của Thiên Nhất Trang?

    Lập tức, Tôn Nhất Bình xuất hiện ngay bên ngoài hàng song sắt to lớn. Ánh mắt giễu cợt của lão hết nhìn Văn Quy Nguyên lại chuyển sang Bất Thông:

    - Làm khách bổn trang đã một lần bọn ngươi không muốn, sao bỗng dưng hôm nay hai ngươi lại tự nguyện làm tù nhân?

    Văn Quy Nguyên càng thêm kinh hãi:

    - Tôn Nhất Bình! Từ lúc nào bổn trang có thêm chỗ giam người? Phải chăng là do lão tự kiến tạo?

    Tôn Nhất Bình trề môi:

    - Điều đó chứng tỏ ngươi hoàn toàn không xứng là Trang chủ bổn trang! Ta khuyên ngươi, đã không còn là Trang chủ, từ nay ngươi hãy bỏ hai chữ bổn trang đi thì hơn!

    Văn Quy Nguyên phẫn nộ:

    - Thiên Nhất Trang là của Văn gia, lão không có tư cách nói, với ta là như vậy!

    Lão bật rít:

    - Có tư cách hay không, cứ tình hình trước mắt đã rõ! Ngươi bảo ngươi là trang chủ, ngươi hãy tự thoát ra cho ta xem nào! Hừ! Nếu không thoát được, chính ngươi mới không có tư cách nói lên những lời như vậy! Trừ phi, ha... ha...

    Đột nhiên lão đổi giọng và cười một tràn dài hàm nhiều ẩn ý! Bất Thông mơ hồ biết lão muốn gì nên bất ngờ chàng xen vào:

    - Trừ phi như thế nào? Phải chăng lão đang muốn đệ đệ ta điểm chỉ cho lão cách thức khai mở trọng địa Văn gia?

    Lão ngưng cười, nhìn sững Bất Thông:

    - Ngươi vừa gọi Văn Quy Nguyên là đệ đệ ngươi?

    Bất Thông hấp háy mắt nhìn lão:

    - Ủa, lão chưa biết sao vậy lão hiểu thế nào về việc Quy Nguyên gọi ta là đại ca? Và lão tin hay không nếu ta bảo ta biết cách khai mở trọng địa, điều mà chính Văn Quy Nguyên cũng không biết?

    Đột nhiên nghe Bất Thông nói như thế, Văn Quy Nguyên lập tức hiểu Bất Thông muốn đưa sự việc đi đến đâu! Quy Nguyên hốt hoảng nhìn Bất Thông:

    - Sao đại ca...

    Chàng xua tay ngăn lại:

    - Ta vừa nhớ lại, lúc sinh thời gia mẫu có những lời nói mà khi đó ta còn nhỏ nên cứ nghĩ đó là những lời gia mẫu đã nói ra trong lúc thần trí không còn sáng suốt! Giờ nghĩ lại, ta mới biết, ắt phải có liên quan đến trọng địa Văn gia!

    Một kết quả ngoài sự mong muốn của Bất Thông chợt xuất hiện! Tôn Nhất Bình đột nhiên kêu lên:

    - Nói vậy, ngươi là cốt nhục của Quỳnh muội?

    Giật bắn thân mình, Bất Thông cố hết sức để kiềm chế:

    - Sao lão gọi gia mẫu như vậy?

    Không đáp lời, Tôn Nhất Bình bỗng ngửa mặt cười dài và là tràng cười thoạt đầu thì bi ai thống khổ sau chuyển dần sang trạng thái hằn học đầy đắc ý.

    - Ha... ha...

    Nghe lão cười tuy không thể đoán ra nguyên uỷ nhưng Bất Thông lập tức nhân cơ hộ đó nói nhỏ vào tay Văn Quy Nguyên:

    - Cứ để lão nói và cứ để mặc ta lo liệu! Chúng ta rồi sẽ thoát!

    Cử chỉ của chàng đương nhiên phải bị Tôn Nhất Bình nhìn thấy! Và lão ngay khi ngưng cười liền nhếch môi khinh bạc:

    - Nếu ngươi đích thực ở họ Văn, đã lâm cảnh ngộ này ngươi đừng mong giở thủ đoạn qua măt ta! Nói đi, mẫu thân ngươi là người họ Triệu?

    Chàng chầm chậm hít một hơi dài:

    - Không sai! Triệu Phi Quỳnh chính là tính danh của gia mẫu! Lão dám gọi gia mẫu như vừa rồi, điều đó phải giải thích như thế nào đây?

    Lão đăm đăm nhìn chàng:

    - Quả nhiên giống, giống lắm! Tại sao trước kia ta không sớm nhận ra? Thảo nào Văn Quy Nguyên không biết cách thức khai mở cơ quan, hoá ra chính ngươi là kẻ đã được phụ thân ngươi chọn! Ha... ha...! Như vậy càng tốt, ngươi tự dẫn xác đến nạp mạng là tốt! Ha... ha...

    Bất Thông điềm nhiên toạ thi nhìn lão cười! Chờ lão cười xong chàng gật gù nhìn lão!

    - Lão xem là tốt thì ta cũng xem là tốt! Thiên Nhất Trang thuốc về Văn gia, do ta hoặc Quy Nguyên đệ chấp chưởng, điều này là sự thật!

    Bất giác lão gầm lên:

    - Ngươi đừng vọng tưởng! Nếu phụ thân ngươi đã đoạt mất Quỳnh muội của ta thì đây là cơ hội để ta báo thù! Ta phải đoạt Thiên Nhất Trang! Bọn ngươi sẽ phải chết! Văn gia chỉ truyền đến bọn ngươi là hết!

    Chàng nheo mắt lại, cố ý trêu lão:

    - Lão dùng hai chữ đoạt thật khó nghe! Gia mẫu đâu phải không biết lão là hạng người như thế nào? Vì biết, gia mẫu mới khước từ lão! Lão không đáng được gia mẫu xem trọng! Chính lão là người đã quá vọng tưởng!

    Lão càng gầm lớn hơn:

    - Câm! Nếu bỗng dưng không có phụ thân ngươi xuất hiện, Quỳnh muội đã thuộc về ta! Hận này, ha... ha..., cho dù ta đã làm phụ thân ngươi điêu đứng, khiến y không thể cùng Quỳnh muội thành thân nhưng đến lượt ngươi, ngươi phải thay phụ thân ngươi trả lại những gì phụ thân ngươi đã nợ! Ha... ha...

    Vỡ lẽ, Văn Quy Nguyên bất giác rít lên căm phẫn:

    - Lão chính là hung thủ sát hại gia phụ?

    Lão ngưng cười, hậm hực nhìn Văn Quy Nguyên:

    - Đó là điều ta hằng mong muốn! Rất tiếc, đã có người thay ta thực hiện điều này! Ngươi có muốn biết kẻ đó là ai không? Có muốn không?

    Bất Thông lập tức xen vào:

    - Lão định dối ai vậy? Nếu lão đã biết, ta tin chắc trước kia lão phải ngăn lại để giành phần việc đó cho lão! Lão tưởng ta không biết lão định lừa bọn ta để bọn ta tự để lộ cách thức khai mở trọng địa Văn gia đúng như ý đồ của lão sao? Lão đã quá xem thường bọn ta rồi! Hừ!

    Lão nhìn chàng và gật gù:

    - Rồi bọn ngươi cũng phải nói! Đã rơi vào tay ta, bọn ngươi không nói không được! Ta có cách buộc ngươi phải nói! Ha... ha...

    Đang cười, lão đột nhiên bỏ đi. Điều này làm cho Bất Thông hoang mang.

    Chợt có tiếng Quy Nguyên hỏi nhỏ:

    - Đại ca có tin lời lão không?

    Chàng gật đầu:

    - Có lẽ lão nói đúng! Và ta tin rằng kẻ giết phụ thân không phải lão!

    - Tại sao?

    - Vì nếu là lão, gia mẫu ta phải biết! Nhưng gia mẫu cho đến lúc chết vẫn không một lời đề cập đến tính danh kẻ thù, ta đoán, phụ thân ta do kẻ khác và kẻ đó đã dùng thủ đoạn ám muội để giết phụ thân! Không phải lão!

    Văn Quy Nguyên trầm tư:

    - Đại ca định làm gì? Nhất định lão sẽ không tin những gì đại ca vừa nói về việc khai mở trọng địa!

    Chàng cười nhẹ:

    - Ta có cách làm cho lão tin! Và khi lão đã tin, tự ta sẽ có chác chạy thoát! Phần đệ, ta giao vật này cho đệ!

    Thấy chàng đột nhiên trao cho cuộn da dê, Văn Quy Nguyên kinh ngạc:

    - Để làm gì?

    Chàng thầm thì vào tai Quy Nguyên:

    - Dùng nó làm áp lực để...

    Bất ngờ, Tôn Nhất Bình đã quay lại:

    - Vật gì ngươi đang cầm trên tay?

    Bất Thông giật mình thầm nghĩ:

    "Sao lão lại quay lại? Sao ta không kịp phát hiện lão? Hay quanh đây hãy còn nhiều cơ quan ám tàng? Lão nhờ cơ quan nên tha hồ ẩn hiện"

    - Ngươi không nghe ta hỏi sao? Nếu ngươi cố tình chậm trễ, đừng trách ta phải nặng tay với sư phụ ngươi!

    Nghe nói đến sư phụ, Bất Thông vụt căng mắt nhìn vào một người không ra hình người đang được hai tên thuộc hạ của Tôn Nhất Bình dìu đến từ xa!

    Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, Bất Thông lập tức đưa cuộn da dê về phía lão! Khi cảm thấy lão đã nhận ra, chàng thu lại và cười lạnh:

    - Ngoài mảnh da dê này ta còn tìm thấy kinh văn để luyện Xích Dương chưởng! Lão nghĩ sao?

    Sắc mặt của Tôn Nhất Bình vụt đanh lại:

    - Ngươi tìm thấy vật đó ở đâu?

    Chàng lắc đầu:

    - Lão nghĩ ta sẽ nói cho lão biết sao?

    Gương mặt của lão bỗng giãn ra:

    - Ta làm sao tin đó là vật ta cần tìm? Ngươi muốn giữ nó, tuỳ ngươi! Cũng như sinh mạng của Bạch lão đầu, ta định đoạt thế nào là tuỳ ở ta!

    Lão doạ chàng? Chàng đã từng biết Tôn Nhất Bình là hạng giảo hoạt như thế nào, nên chàng ung dung hỏi lão:

    - Xích Dương chưởng là công phu cũng không khó luyện. Lão có cần ta phô diễn cho lão xem không?

    Dứt lời, chàng quay sang Quy Nguyên:

    - Nguyên đệ!

    Hiểu ý, Văn Quy Nguyên lập tức vận công vào song thủ, theo thứ tự khẩu quyết kinh văn Xích Dương chưởng!

    Lúc nhìn thấy song thủ của Văn Quy Nguyên chợt chuyển sang màu đỏ, một lần nữa sắc mặt của lão lại thay đổi! Lão đanh giọng rít lên:

    - Mau giao cuộn da dê đó cho ta!

    Bất Thông cũng đanh giọng:

    - Chỉ khi lão buông tha người, ta mới giao cho lão!

    Tôn Nhất Bình trầm giọng:

    - Ngươi muốn ám chỉ Bạch lão đầu?

    Chàng gật đầu:

    - Đương nhiên!

    Tôn Nhất Bình lập tức quay người lại phía sau:

    - Hãy đưa lão ra ngoài trang!

    Bất Thông ngăn lại:

    - Chậm đã! Làm sao ta biết lão có thật sự buông tha hay không?

    Đúng lúc đó, người không có hình dạng của người chợt khàn lên tiếng:

    - Ngươi đừng tin y! ta...

    Tôn Nhất Bình thật nhanh lao đến và điểm vào á huyệt của người đó!

    Nhưng thái độ muốn che lấp của lão vẫn bị Bất Thông phát hiện. Chàng gầm lên:

    - Bạch lão nhân gia! Phải chăng công phu của lão trượng đã bị Tôn lão tặc phế bỏ?

    Điều mà Tôn Nhất Bình đã không lường trước liền xảy đến! Người kia tuy không thể lên tiếng được nữa nhưng để thừa nhận thì lại quá thừa!

    Bất Thông phẫn nộ:

    - Tôn Nhất Bình! Lão độc ác hơn loài cầm thú! Mảnh da dê này lão cứ xem như không hề có!

    Nhìn thấy chàng đang từ từ bóp chặt cuộn da dê, Tôn Nhất Bình kinh hoảng:

    - Ngươi...

    Và lão kịp dừng lời, sau đó lại đổi giọng:

    - Không sai! Võ công của lão đã bị ta phế bỏ. Nhưng không lẽ vì thế ngươi không muốn cứu lão? Ta nghĩ, dùng sinh mạng lão đổi lấy cuộn da dê hoàn toàn vô dụng đối với ngươi, điều đó có gì không xứng?

    Lời lão nói không sai! Và tuy nhờ điều này chàng biết trong cuộn da dê phải có điều gì đó rất bí ẩn nhưng như lão nói, do chàng không thể biết nên kể như vô dụng!

    Chàng nhìn lão:

    - Nhưng ta vẫn không tin lão chịu tha người!

    Lão cười lạnh:

    - Được! Ta có cách buộc ngươi phải tin ta!

    Trước khi chàng hỏi cách đó là cách gì, lão đột nhiên bảo Văn Quy Nguyên:

    - Ngươi hãy lui về phía sau! Đứng gần tấm thiết luyện kia!

    Kinh nghi, chàng vụt hỏi:

    - Để làm gì? Lão dùng thủ đoạn đối với ta thì không xong đâu!

    Lão nhún vai:

    - Đó là cách duy nhất để tiến hành cuộc trao đổi giữa ta và ngươi! Ngươi không chấp thuận ta cũng đành chịu!

    Chàng nhíu mày vẻ suy nghĩ:

    - Lão hãy nói rõ xem!

    Lão gật đầu:

    Được! Đó là ta muốn thả ngươi ra, trong khi ta vẫn giữ Bạch lão đầu và Quy Nguyên! Và sau đây một canh giờ, ta và ngươi sẽ gặp lại nhau ngay bên ngoài trang để cùng tiến hành trao đổi! Muốn giữ Quy Nguyên lại, ta cần phải làm như thế để phát động cơ quan tách hai ngươi ra!

    Đưa mắt nhìn trần động, chàng hỏi:

    - Vẫn còn một hàng chấn song nữa sẽ rơi xuống sau khi lão phát động cơ quan?

    Lão vừa gật đầu chàng liền mỉm cười:

    - Ta tự nguyện ở lại...

    Quy Nguyên thất kinh:

    - Đại ca...

    Chàng xua tay:

    - Đệ chớ quá ngây thơ! Lão để tao đi là lão đã có sẵn ý đồ! Và khi ta bị trận đồ ngay bên ngoại vây hãm làm cho hôn mê, chúng ta kể như bị mất trắng! Do vậy, chỉ có đệ đi là hay nhất!

    Văn Quy Nguyên tuy hiểu những gì Bất Thông vừa giải thích nhưng mặt vẫn lộ vẻ băn khoăn:

    - Nhưng để đại ca lưu lại...

    Chàng háy mắt với Quy Nguyên:

    - Đệ đừng quên chỉ có ta là người duy nhất biết khai mở cơ quan đi vào Văn Gia Mật Thất! Lão sẽ không dám hại ta!

    Chợt nhớ những gì Bất Thông đã nói trước, Quy Nguyên miễn cưỡng bảo:

    - Đại ca nhớ bảo trọng!

    Chàng gật đầu vừa giao cuộn da dê cho Quy Nguyên vừa căn dặn:

    - Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ lão sắp giở trò, bằng Xách Dương chưởng, đệ lập tức huỷ ngay vật này!

    Trong lúc nghe Bất Thông căn dặn, Quy Nguyên chợt phát hiện sắc mặt của Tôn Nhất Bình có phần thay đổi, nhất là lúc lão nghe đến ba chữ Xích Dương chưởng!

    Ghi nhận điều này, Quy Nguyên có phần thản nhiên lúc nhìn Bất Thông tự dịch lùi về phía sau, đúng như lời Tôn Nhất Bình khi nãy đã nói!

    Cạch...

    Ầm!

    Một hàng chấn song từ bên trên liền rơi xuống ngăn cách Bất Thông và Quy Nguyên!

    Tiếp đó, cả hai nghe Tôn Nhất Bình bảo:

    - Ta sẽ đưa Bạch lão đầu ra ngoài trước! Nửa canh giờ sau sẽ có người phát động cơ quan thả Quy Nguyên ra! Hừ!

    Lão quay lại chộp vào lão ăn mày Bạch Kiếm Nhật vào tay và lập tức động thân bỏ đi!

    Hai tên thuộc hạ của lão cũng định bỏ đi thì nghe Văn Quy Nguyên gọi:

    - Hà Tam, Đinh Thủ! Hai người đã quên Thiên Nhất Trang từng bảo bọc cưu mang hai người nhất tâm phản bộ ư?

    Hai gã nọ quỳ sụp xuống:

    - Mong Trang chủ lượng xét! Mẫu thân và thê tử của chúng thuộc hạ đã bị lão bắt giữ. Chúng thuộc hạ thật sự không dám trái lệnh lão!

    - Đệ đừng trách bọn chúng! Lão vốn giảo hoạt, ta đã đoán trước thủ đoạn này của lão!

    Văn Quy Nguyên thở dài:

    - Được rồi! Bọn ngươi đi đi! Ha...

    Còn đang thở dài, Văn Quy Nguyên bỗng bước đến cạnh hàng chấn song đang ngăn cản giữa y và Bất Thông:

    - Đại ca nghĩ thế nào? Đệ nhìn thấy sắc mặt của lão đã thay đổi khi nghe đại ca bảo đệ phải dùng Xích Dương chưởng để huỷ bỏ vật này!

    Bất Thông kinh ngạc:

    - Có như thế ư?

    Trong khi Văn Quy Nguyên gật đầu thừa nhận thì bỗng dưng Bất Thông đưa tay qua song sắt và chộp lại cuộn da dê!

    Biết Bất Thông là người tâm cơ mẫn tiệp, Quy Nguyên cứ để Bất Thông chộp lấy!

    Và Quy Nguyên kinh nghi khi nhìn thấy Bất Thông dùng một tay mở rộng cuộn da dê, sau đó đặt ngửa trên lòng bàn tay!

    Quy Nguyên chỉ hiểu khi nghe Bất Thông bảo:

    - Ta sẽ đưa chân nguyên Xích Dương chưởng dồn vào mành ra dê, đệ hãy nhìn vào cho ta biết có gì thay đổi không!

    Bảo nhìn, Quy Nguyên hiểu là y phải cố nhìn từ phía dưới lên vì nhìn từ trên nhìn xuống đã có Bất Thông vừa vận công vừa nhìn rồi!

    Khi bàn tay hữu của Bất Thông bắt đầu rực đỏ thì mảnh da dê cũng bắt đầu chuyển màu!

    Trong lúc đó ở mặt trên những hàng chữ do Xích Hoả Đầu Đà lưu lại tự dần dần biến mất thì ở mặt dưới, Quy Nguyên kêu khẽ:

    - Có kinh văn? Như là Hấp... Đại Pháp!

    Bất Thông thoáng chấn động:

    - Phải chăng là Hấp Nguyên Đại Pháp? Ta từng nghe Bạch bang chủ đề cập đến công phu tà môn này!

    Quy Nguyên lắc đầu:

    - Có lẽ là chữ Nguyên! Chỉ tiếc nó đã bị bàn tay đại ca che khuất!

    Bất Thông thu kình về:

    - Thôi! Không cần xem nữa! Ta đã biết tại sao Tôn Nhất Bình cứ khăng khăng muốn đoạt lại mảnh da dê này! Đây là công phu bàng môn tà đạo, lão muốn luyện cứ để lão luyện! Đệ giữ lấy và đừng quên những gì ta đã dặn!

    Quy Nguyên vừa cuộn lại mảnh da dê vừa khẽ hỏi:

    - Đại ca thật sự biết cách khai mở mật thất?

    Chàng chỉ vừa lắc đầu thì.

    Cạch... Soạt!

    Thấy hàng chấn song ở phía sau Quy Nguyên đã được kéo lên trên, chàng giục giã:

    - Đệ đi đi! Chúng ta rồi sẽ gặp lại!

    Quy Nguyên khi đã hiểu Bất Thông cố ý lừa dối Tôn Nhất Bình về việc khai mở mật thất, y lo ngại:

    - Đệ sẽ quay lại giải cứu đại ca!

    Chàng trầm giọng:

    - Không được, và cũng không cần! Điều cần nhất là đệ phải liên thủ với các phái, cùng phải phối hợp với Thanh Hải Cung! Muốn đối phó với bọn ác nhân, kể cả lão Môn chủ thần bí, không có sẽ liên thủ không xong! Đi đi! Đừng để quá muộn, kẻo Tôn Nhất Bình sinh nghi!

    Hiểu rõ sự nghiêm trọng, Quy Nguyên vội gật đầu và còn nói thêm:

    - Đệ sẽ gặp gia mẫu, giải thích rõ mọi ngộ nhận! Đại ca nhớ bảo trọng! Đệ đi đây!

    Vút!
  3. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Phát Hiện Đồ Hình Vào Mật Thất-bí Ẩn Văn Gia Đang Hé Lộ



    Chờ đợi đã hơn một canh giờ nhưng không thấy Tôn Nhất Bình quay lại, Bất Thông đứng ngồi không yên vì khó thể biết tình trạng của Quy Nguyên lúc này như thế nào!

    Vì nếu việc trao đổi được tiếnh hành suôn sẻ, lão Tôn Nhất Bình sẽ vì quan tâm đến sở học Văn gia chắc chắn phải quay lại để uy hiếp chàng.

    Cũng vậy, giả như Quy Nguyên kém trí, không những không cứu được Bạch bang chủ mà còn bị Tôn Nhất Bình dùng thủ đoạn bắt giữ trở lại, lão cũng phải đưa Quy Nguyên vào đây để tiếp tục giam giữ mới đúng. Sao cho đến giờ vẫn không thấy Tôn Nhất Bình quay lại?

    Đang lo lắng là vậy, bất chợt chàng nghe có nhiều tiếng chạm kình văng vẳng đưa đến.

    Ầm! Ầm!

    Quá đỗi kinh nghi, Bất Thông càng không thể biết là ai dám tấn công vào tận Tôn Nhất Bình này, không lẽ chỉ mới đó Văn Quy Nguyên đã kịp gặp người bốn phải: Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My và cùng họ tiến hành việc giải cứu chàng!

    Đang bán tính bán nghi, Bất Thông chợt nghe.

    Cach... Soạt!

    Hàng chấn song giam giữ chàng bỗng được kéo lên!

    Chưa biết rõ là ai phát động cơ quan, Bất Thông bỗng nghe có tiếng người hối thúc:

    - Ngươi chưa chạy nữa sao?

    Nghe tiếng nữ nhân, chàng kinh ngạc:

    - Thạch Bích Vân?

    Vút!

    Thạch Bích Vân lập tức xuất hiện nhưng với sắc mặt thật khẩn trương:

    - Thần Bí môn đang tấn công Thiên Nhất Trang! Nếu ngươi không chạy ngay bây giờ, việc ta đền ân cứu mạng của ngươi độ nào kể như vô nghĩa!

    Chàng vội lao ra và chạy theo sự hướng dẫn của Thạch Bích Vân!

    Vút!

    Chàng lo lắng hỏi:

    - Còn Quy Nguyên thì sao?

    Thạch Bích Vân lắc đầu:

    - Y và Tôn Nhất Bình vẫn chưa quay lại, ta nghĩ có lẽ họ cũng chưa biết điều gì đang xảy ra cho Thiên Nhất Trang!

    - Sao thế được? Thần Bí môn là môn phái nào? Đã xâm nhập vào đây không lẽ họ không biết?

    Thạch Bích Vân lườm mắt nhìn chàng:

    - Ngươi còn không biết Thần Bí môn ư? Sao ta nghe họ nói họ biết ngươi và còn nghi ngờ ngươi đang ở trong Thiên Nhất Trang?

    Vẫn thấy chàng tỏ ra ngơ ngác, Thạch Bích Vân bảo:

    - Chính bọn hắc y đã từng dùng công phu của Ma Trung Tử...

    Chàng tỉnh ngộ:

    - Là họ? Họ tự xưng là Thần Bí môn? Có phải họ đột ngột xuất hiện từ giữa rừng và xông luôn vào đây nên Tôn Nhất Bình không thể biết?

    Thạch Bích Vân kinh nghi:

    - Sao ngươi tỏ tường điều này?

    Chàng không đáp, chải hỏi tiếp:

    - Còn lệnh tôn và hai phái Côn Luân, Điểm Thương đâu? Chạy cả ư?

    Thạch Bích Vân làm gì không hiểu hàm ý mỉa mai trong cậu nói của chàng! Nàng sa sầm nét mặt:

    - Ngay từ đầu ta vì nghi ngờ lòng dạ Tôn Nhất Bình nên có khuyên ngăn gia phụ! Trong này có rất nhiều ẩn tình, ngươi chưa biết thì đừng vội võ đoán, có những lời hàm ý chê bai gia phụ!

    Chàng cười lạt:

    - Ẩn tình gì nếu không phải lệnh tôn từ trước đã có dã tâm!

    Thạch Bích Vân dừng lại và có gương mặt lạnh như băng:

    - Việc đáp trả ân cứu mạng của ngươi trước kia đến đây kể như xong! Cáo biệt!

    Nàng chưa kịp bỏ đi thì bất ngờ có tiếng quát:

    - Đến lúc này thì tiện tỳ ngươi còn muốn bỏ đi nữa ư? Đâu dễ như vậy chứ? Ha... ha...

    Vút! Vút!

    Có nhiều hắc y nhân xuất hiện trong đó Bất Thông nhìn ra nhân dạng của hai người:

    - Điền Quy Nông? Phản đồ Hoa Sơn phái! Và bên cạnh ngươi phải chăng là lệnh tôn, cũng là một phản đồ như ngươi?

    Bị chàng ám chỉ như vậy, ngươi bị ám chỉ vụt lên tiếng:

    - Sao ngươi dám nói bổn họ pháp là phản đồ?

    Chàng cười dài vì chánh lão đã tự để lộ hình tích:

    - Điền Trung! Lão đã quên ta đã từng nhìn thấy lão và Văn Quy Nguyên đứng đối thoại dưới gốc đại thụ ở Tu La Viện ư? Hay lão còn tính danh khác ngoài hai chữ Điền Trung đầy phản trắc!

    Soạt!

    Điền Trung tự lột bỏ giả diện, để lộ ra hính gương mặt của người mà chàng đã từng thấy ở Tu La Viện:

    - Ngươi đã cho Văn Quy Nguyên biết?

    Chàng không đáp! Thay vào đó chàng ỡm ờ nhìn người mà chàng vừa bảo là Điền Quy Nông:

    - Hổ phụ sanh hổ tử, lệnh tôn còn dám chường mặt thật, không lẽ ngươi không dám?

    Điền Quy Nông, thanh âm của Điền Quy Nông vang lên thật cao ngạo:

    - Có gì mà không dám một khi tiểu tử ngươi đang là thú nằm trong bẫy rập? Xem đây!

    Không sớm cũng không muộn, Bất Thông chờ đúng lúc này, khi động tác giật bỏ vuông lụa trùm đầu của Điền Quy Nông đang làm nhiều người phân tâm, chàng xuất kỳ bất ý lao đến lão Điền Trung:

    - Nạp mạng!

    Vù... Vù...

    Quá bất ngờ, Điền Trung ngay sau đó càng thêm bất ngờ vì phát hiện chưởng lực của Bất Thông là một luồng chưởng mang theo luồng nhiệt khí và nó xuất phát từ một tâm chưởng đỏ rực như chu sa, không thể ngờ là do một người như Bất Thông thực hiện!

    Lão kêu lên:

    - Xích Dương chưởng?

    Thì...

    Ầm!

    Y phuc của lão liền phát hoả, vừa tạo nỗi kinh hoàng cho chính lão vừa gây hỗn loạn toàn trường!

    Bất Thông lập tức vận dụng Thái Cực Huyền Ảo Bộ và hối hả hô loạn:

    - Thạch cô nương, chạy?

    Nào ngờ, có tiếng Điền Quy Nông hạ lênh:

    - Tung Mê Hồn Vụ! Nhanh!

    Những màn bạch vụ lập tức được lũ hắc y vẫy loạn!

    Bất Thông thoáng nhíu mày nghĩ suy khi phát hiện Thạch Bích Vân vẫn hùng hổ lao vào lũ hắc y như không sợ Mê Hồn Vụ.

    Và đúng như điều chàng đang lo sợ, thái độ của Thạch Bích Vân là thái độ của kể liều mạng và nàng hoàn toàn không có năng lực ngăn ngừa hoặc hoá giải Mê Hồn Vụ! Nàng hùng hổ như vậy chẳng qua nàng không muốn một lần nữa chịu ân giải cứu của Bất Thông! Nàng chỉ muốn liều chết!

    Thoáng thở dài, chàng lao đến ngay bên cạnh Thạch Bích Vân, kịp lúc nàng đang lảo đảo!

    Dùng hữu thủ chộp giữ nàng, Bất Thông vội di hình hoán vị khi nghe Điền Quy Nông quát tháo:

    - Tiểu tử không còn tay nào để phản công! Tất cả tiến lên, đừng để tiểu tử thoát!

    Y nói đúng, hai tay của chàng một thì chưa thể cử động một còn lại thì phải ôm giữ thân hình mềm oặt của Thạch Bích Vân, nhưng y quên chàng hãy còn một bộ pháp tuyệt ảo.

    Vút!

    Bằng cách này chàng đưa Thạch Bích Vân đi xuyên qua lũ hắc y! Và bước chân dịch chuyển của chàng hầu như ở mỗi bước đều để lại dấu tích! Đó là sự gục ngã của những tên hắc y xấu số.

    - Phi Cước Đoạt Mạng!

    Bộp! Hự!

    - Vỹ Hồ Xuyên Vân!

    Bộp! Hự!

    Không dùng tay thì chàng dùng cước!

    Phát hiện phương hướng dịch chuyển của chàng, có tiếng Điền Trung gầm phẫn nộ:

    - Phóng Ngô Công Phi Độc! Mau!

    Cả sợ, là sợ cho Thạch Bích Vân, Bất Thông bất ngờ lao ngoặt người về phía một tịnh phòng đang mở rộng cửa!

    Vút!

    Phía sau tịnh phòng là một thư phòng, Bất Thông xông bừa vào!

    Vút!

    Ở một vách thư phòng không hiểu sao có một bức hoành phi bị ai đó treo lệch! Bất Thông tuy nhìn thấy nhưng vì lo tìm lối đưa Thạch Bích Vân chạy đi nên không hề chú tâm.

    Ở ngoài thư phòng và có lẽ cũng ở ngoài tịnh phòng, chàng nghe tiếng điều động ucả lão Điền Trung:

    - Tiểu tử có thể vượt qua những kỳ môn thế trận đồ! Bọn ngươi mau rượt theo, nếu cần cứ phóng hoả huỷ diệt cả khu rừng!

    Chàng nhẹ nhõm thở phào vì như thế bọn chúng không hề nhìn thấy chàng lẻn vào đến tận thư phòng này!

    Tuy nhiên, tiếng thở phào của chàng vụt lặng đi khi chàng phát hiện ở trong thư phòng không hề có lối thoát!

    Định chạy trở ra, nhìn bức hoàng phi treo lệch, chàng động tâm.

    "Thiên Nhất Trang vốn ám tàng nhiều cơ quan, có lẽ đây là một!".

    Tung chân đá bay tấm hoàng phi, Bất Thông bỗng giật mình khi nhìn thấy một đồ hinh Thái Cực được ai đó khắc sâu vào vách đá!

    Tiếng bức hoàng phi bị đá bay lập tức được một thanh âm đáp trả:

    - Phụ thân! Hài nhi vừa nghe có tiếng động!

    Bất Thông thất kinh vì không ngờ cả Điền Quy Nông và Điền Trung hãy còn hiện diện đâu đó ở bên ngoài!

    Lập tức, có thanh âm của Điền Trung vang lên:

    - Ta vừa ở trong thư phòng đi ra, có lý nào tiểu tử lại có ý chui vào?

    Chàng nghi ngờ, nếu Điền Trung ngay khi tấn công Thiên Nhất Trang lại tỏ ra quan tâm đến thư phòng này phải chăng bức đồ hình kia mới chính là vật khiến lão quan tâm?

    Chợt nhớ Điền Trung đã có lần nhìn thấy bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực, Bất Thông không thể không nhận ra sự giống nhau của bức đồ hình đó vời bức đồ hình này!

    Chúng có tất cả ba điểm khác biệt: thứ nhất: ở đây không có chữ Hà Lạc Thái Cực Đồ, thứ hai: bức đồ hình ở đây là bức đồ hình đã được thu nhỏ, nó có chu vi chưa đến vài thước vuông, thứ ba: ở quanh đây không hề có thêm bất kỳ dấu vết nào, không như ở thạch động trước kia đã từng có tám mươi mốt vết lõm ở vách đá đối diện bức đồ hình!

    Có tiếng Điền Trung đi vào:

    - Ngươi thử tìm những chỗ khác, ta sẽ tìm ở thư phòng này!

    Với một linh cảm chợt có, Bất Thông đủ biết lời nói vừa rồi của Điền Trung là nói với Điền Quy Nông, chứng tỏ lão đang ngờ chàng ẩn thân ở đây, nhưng chàng vẫn vội đặt Thạch Bích Vân nửa nằm nửa ngồi, dựa vào vách đá có bức đồ hình Thái Cực!

    Sau đó, chàng nhanh nhẹn điểm loạn vào bức đồ hình, điểm đúng vào tám mươi mốt bộ vị của Thái Cực Huyền Ảo Bộ như chàng đã biết.

    Đang điểm và gần như là sắp xong, Bất Thông nghe tiếng Điền Trung gầm ngay phía sau:

    - Ngươi...

    Chàng quay lại thật nhanh:

    - Đỡ!

    Ào... Ào...

    Xích Dương chưởng cực nóng được chàng vận dụng!

    Điền Trung sau lần kinh hoàng cũng vì công phu này vội rùn bộ hất mạnh một chiều Quỷ Ảnh:

    - Ngươi chớ mong đắc ý như lần trước! Đỡ!

    Ầm!

    Và Điền Trung phải kinh ngạc vì nội lực đột nhiên thâm hậu của chàng! Lão bị chấn lùi.

    Hự!

    Bất Thông quay trở lại vách đá, điểm thêm hai lượt nữa.

    Cach...

    Điền Trung lập tức hùng hổ lao đến:

    - Sao ngươi biết cách khai mở mật thất? Đỡ!

    Vù...

    Quay mặt nhìn lão với nụ cười bí ẩn nở trên mội, chàng bật hét:

    - Lão muốn biết ư? Thì đây! Đỡ!

    Ào... Ào...

    Hai chưởng lại chạm nhau.

    Ầm!

    Điền Trung đang lùi thì đụng phải Điền Quy Nông đang thần tốc lao vào!

    Họ va vào nhau.

    Hự! Hự!

    Trong khi đó, cả hai không thể không nhìn thấy Bất Thông và Thạch Bích Vân đang được thạch môn của một thất khép lại, giữ họ ở phía sau!

    Cạch!

    Điền Trung vội lao đến vách đá vẫn còn nguyên vẹn bức đồ hình Thái Cực.

    - Ta phải giết ngươi!

    Ầm! Ầm! Ầm!

    Lão quật liên hồi kỳ trận vào vách đá nhưng Bất Thông và Thạch Bích Vân vẫn không hề hiện thân...

    Dù đã biết đây là mật thất của Văn gia, dù đã hiểu từ lâu công phu chàng tình cờ luyện chính là sở học Văn gia, nhưng chàng không vì thế mà nôn nóng tìm hiều trong mật thất!

    Chàng đặt Thạch Bích Vân nằm xuống và nghĩ cách hoá giải chất độc Mê Hồn Vụ cho nàng.

    Sau một lúc ngẫm nghĩ, chàng mạo hiểu tự cắn vào đầu ngón tay! Và khi máu của chính chàng bắt đầu nhỏ xuống từng giọt, chàng cho chảy vào miệng Thạch Bích Vân!

    Khi cảm thấy đủ, chàng dừng lại và bồi hồi chờ kết quả!

    Lâu sau đó vẫn không thấy nàng tỉnh lại, chàng vì quá lo lắng phải tiếp tục lập lại cử chỉ trên.

    Từng giọt máu lại được chàng cho rơi vào miệng Thạch Bích Vân!

    Khi chàng đang thực hiện điều này, đột nhiên Thạch Bích Vân mở bừng hai mắt! Và nàng lập tức ngồi bật dậy:

    - Ngươi làm như thế là có ý gì?

    Chàng thu ngón tay về và ung dung đáp:

    - Tại hạ chỉ muốn giúp cô nương tỉnh lại!

    - Tỉnh? Ta bị hôn mê sao?

    Đang hỏi, nàng dừng lời vì như đã nhớ những gì đã xảy ra! Và nàng lại trợn mắt nhìn chàng:

    - Muốn cứu ta tỉnh cần phải làm như ngươi vừa rồi sao?

    Chàng nhún vai:

    - Rất tiếc! Tại hạ không có giải dược! Cũng may, trong máu của tại hạ lại có, nên không còn cách nào hay hơn cách này!

    - Trong máu ngươi có giải dược! Ngươi nói mà không hề ngượng miệng sao?

    Chàng đứng lên và đưa mắt nhìn quanh:

    - Tuỳ cô nương, tin cũng được mà không tin cũng được!

    Thạch Bích Vân cũng đứng lên và cũng đưa mắt nhìn quanh như chàng:

    - Hừ! nơi đây là nơi nào? Sao chỉ có ta và ngươi, lại ở trong một thạch thất chật hẹp thế này? Hay ngươi có tà ý?

    Chàng nhìn nàng định phát tác! Kịp nghĩ lại, chàng bảo:

    - Nghe nói nơi này là một mật thất gì đó của Thiên Nhất Trang? Tại hạ đang đưa cô nương chạy tình cờ lọt vào! Và tại hạ đang tìm...

    Thạch Bích Vân sửng sốt:

    - Mật thất Văn gia? Ngươi định tìm sở học của Văn gia? Hừ! Ngươi cũng có tham vọng đâu kém gì ai khác?

    Chàng xẵng giọng:

    - Tại hạ đang tìm lối thoát ra chứ không phải tìm di học như cô nương nghĩ? Cô nương cũng thử nhìn xem, ở trong phòng này có vật gì trông giống như kinh văn võ học không?

    Nàng cười lạt:

    - Khi ta chưa tỉnh lại, ai biết ngươi đã lấy được những gì? Và bây giờ, khi thạch thất này hoàn toàn trống rỗng, ngươi nói như thế...

    Đột nhiên có tiếng Bất Thông reo lên:

    - A...! Đây rồi! Ít nhất phải vậy chứ!

    Nhìn thấy chàng thật sự hí hửng khi tìm thấy một hộp vuông lụa được xếp nhỏ và được đặt ở một góc khuất, Thạch Bích Vân nhún vai:

    - Rốt cuộc ngươi cũng phải để lộ bản chất tham lam của ngươi! Hừ!

    Chàng xem qua vuông lụa, sau đó chàng vừa ném qua cô nàng vừa bảo:

    - Cô nương có thể đọc! Đọc xong đi, rồi cho tại hạ biết cô nương nghĩ gì?

    Không thể ngờ Bất Thông lại là người khảng khái, với vuông lụa kia rõ ràng là có tự dạng nhưng chàng vẫn dàm đưa cho nàng xem, Thạch Bích Vân tuy chụp lấy vuông lụa nhưng sắc mặt vẫn ngờ ngợ!

    Đến mức độ, trước khi nhìn qua tư dạng trên vuông lụa như Bất Thông bảo, nàng đột nhiên bảo qua cái cười khẩy:

    - Do tự dạng trên này không phải di họ võ công nên ngươi mới đưa ta xem? Chứ ngươi đâu dễ...

    Chàng xua tay:

    - Cô nương vẫn chưa đọc kia mà? Đọc đi rồi hãy nói!

    Nhân lúc nàng đọc, Bất Thông tiến lại vách đá, nơi đã từng là thạch môn đưa chàng vào mật thất này! Chàng áp tai vào vách đá và ngưng thần nghe ngóng!

    Chàng chỉ quay lại khi nghe Thạch Bích Vân bật kêu:

    - Như thế này là thế nào?

    Dự đoán trước phản ứng của nàng, chàng nhún vai:

    - Nơi này không hề lưu di học võ công, cô nương rõ rồi chứ?

    Nàng gật đầu, mắt không ngớt nhìn chàng!

    Chàng tiếp:

    - Vậy cô nương nghĩ gì về những chữ tham lam hoặc tham vọng vừa được cô nương gán cho tại hạ?

    Nàng ấp úng:

    - Ta cứ ngỡ... cứ ngỡ...! Vả lại, gia phụ từng nghe Tôn Nhất Bình bảo sở học Văn gia vốn phải ẩn tàng trong chính mật thất này! Như vậy, Thái Cực động ở đâu? Ngươi có định tìm Thái Cực động không?

    Chàng chợt đưa tay ra:

    - Cô nương có thể giao hoàn mảnh lụa đó cho tại hạ được rồi! Người phải đọc nó chính là Văn Quy Nguyên, hậu nhân của Văn gia, như cô nương đã biết!

    Thạch Bích Vân phải ném trả vuông lụa cho chàng và hàng loạt cậu hỏi đến lúc này mới được nàng tuôn ra:

    - Như vậy, người đã sáng lập Văn gia, Thiên Nhất Trang cũng chính la Vô Danh Kỳ Nhân, nhân vật đã đánh bại Ma Trung Tử trăm năm trước ở Võ Di Sơn?

    - Trong vuông lụa có ghi như vậy, cô nương cần gì phải hỏi?

    - Cũng theo di tự, trong mật thấy này đã không có di học ẩn tàng, chứng tỏ Vô Danh Kỳ Nhân dù đánh bại Ma Trung Tử nhưng vẫn không thể quay lại Thiên Nhất Trang?

    - Đương nhiên! Đó chính là nguyên do khiến giang hồ trăm năm qua dường như không hề có ai biết Vô Danh Kỳ Nhân chính là nhân vật đã khai sáng Thiên Nhất Trang! Cũng không ai biết tại sao sở học của Văn gia không hề có uy lực như lời đồn đại! Chỉ vì Vô Danh Kỳ Nhân không kịp lưu truyền cho hậu nhân!

    - Muốn khai mở Thái Cực động để tiếp nhận di học của Hà Lạc lão nhân như lời Vô Danh Kỳ Nhân lưu tự cần phải tìm nơi Vô Danh Kỳ Nhân đã tạ thế! Theo ngươi, liệu nơi đó có phải là Võ Di Sơn?

    Chàng chợt mỉm cười:

    - Những gì cô nương vừa đọc, tại hạ nghĩ, cô nương đừng nên cho ai biết thì tốt hơn! Bằng không, một lần nữa Võ Di Sơn sẽ biết thành nơi quần long tụ hội, cũng có không ít kẻ ác nhân sẽ tìm đến! Và như vậy một trường huyết chiến sẽ khai diễn mà người chịu trách nhiệm chính là cô nương!

    Thạch Bích Vân đỏ mặt:

    - Ngươi yên tâm! Tuy ta là nữ nhân nhưng lại kín miệng không thua gì nam nhân! Ta sẽ không phá hỏng đại sự của ngươi đâu!

    Chàng ngạc nhiên:

    - Đại sự gì của ta?

    - Hừ! nếu ta không nói ra điều này, một mình ngươi sẽ tha hồ tìm kiếm khắp Võ Di Sơn, chẳng phải đó là ý của ngươi sao?

    Chàng cười phá lên:

    - Cô nương yên tâm! Tại hạ quyết không bao giờ tìm đến Võ Di Sơn cho dù là nửa bước! Tại hạ cần gì phải tìm đến Võ Di Sơn? Ha... ha...

    Thạch Bích Vân rắp tâm ghi nhớ rõ lời này và sau này không những nàng phải tin mà nàng còn hiểu tại sao chàng nói chàng cần gì phải tìm đến Võ Di Sơn!

    Đang cười, Bất Thông nín lặng! Và trước ánh mắt kinh ngạc của Thạch Bích Vân, Bất Thông lại áp tai vào vách đá!

    Lo lắng, nàng khẽ hỏi:

    - Có người sắp đi vào à?

    Chàng quay lại:

    - Chúng sắp sửa phá huỷ nơi này thì có! Cô nương liệu có chịu đựng nổi áp lực, giả như bọn họ dùng hoả dược để phá huỷ vách đá kia?

    Nàng thêm lo ngại:

    - Chúng định làm như thế thật sao?

    Chàng trầm giọng:

    - Đó là điều tại hạ cũng đang tự hỏi? Tuy vậy, tại hạ hy vọng chúng vẫn muốn chiếm đoạt những di học mà chúng nghĩ phải có ở đây! Và như thế chúng chỉ dùng lượng hoả dược vừa đủ, để công phá vách đá nhưng không hề gây tổn hoạ cho những vật ở bên trong! Đây cũng là cơ hội cho chúng ta chạy thoát!

    - Chúng ta? Ngươi vẫn muốn ta đi cùng ngươi?

    Chàng nhún vai:

    - Tuỳ cô nương! Tại hạ thật không cam lòng nếu để cô nương một lần nữa rơi vào tay chúng!

    Nàng không nói gì, chỉ hỏi:

    - Theo ngươi, bây giờ chúng ta nên làm gì?

    Nghe nàng dùng hai chữ chúng ta, Bất Thông biết thế là nàng đã mặc nhiên chấp nhận được cùng đi với chàng! Chàng bảo:

    - Chờ đợi! Và khi cơ hội đến, nếu nghe tại hạ bảo gì, cô nương cứ như thế làm theo! Đừng hỏi cũng đừng làm ngược lại!

    - Chờ đến bao lâu?

    Bất Thông chưa kịp đáp thì vách đá trước mặt chàng bỗng rung chuyển mạnh! Liền sau đó sự rung chuyển truyền đến các vách đá kế cận, kể cả phần nền bên dưới cũng như đang lâm cơn địa chấn!

    Bất Thông nhìn thấy sắc mặt Thạch Bích Vân đang tái nhợt vì sợ, chàng lập tức đưa lưng lại phía nàng:

    - Đã đến lúc rồi! Cô nương mau ôm chặt tại hạ!

    Nàng vụt đỏ mặt:

    - Sao lại...

    Chàng khẽ nạt:

    - Đừng hỏi! Cứ làm như tại hạ nói! Nhanh lên!

    Lúc đó, vách đá khi nãy rung lên một lần nữa và lần này có tiếng chấn kình truyền vào.

    Â... m...!

    Bất Thông chàng thêm hối thúc:

    - Sao vậy cô nương? Đừng để quá muộn! Mau lên nào!

    Thạch Bích Vân đành phải vòng hai tay ôm lấy Bất Thông từ phía sau khi phát hiện vách đá phía trước bất ngờ đổ ụp xuống và rã thành nhiều mảng!

    Chính lúc đó, Bất Thông không chờ bất kỳ ai khác ùa vào, chàng như tia chớp cõng Thạch Bích Vân ở phía sau lao ra.

    Vút!

    Hành động của chàng có lẽ ngoài sự dự liệu của người đã có quyết định phá huỷ mật thất Văn gia! Vì chàng nghe có tiếng Điền Trung hô hoán:

    - Tiểu tử đã tháo chạy! Môn chủ! Y đang chạy về phía Môn chủ!

    Nghe hai chữ Môn chủ, Bất Thông thật sự kinh hoàng! Do đó, khi phát hiện bất kỳ chỗ rẽ nào bất chợt chàng cứ lao bừa vào, quyết tránh việc chạm mặt lão Môn chủ có công vô thượng kia!

    Vút!

    Có lẽ cũng chung tâm trạng với chàng, Thạch Bích Vân sau một lúc lâu im lặng đột nhiên mở miệng, nói vào tai chàng:

    - Đến phía trướic hãy rẽ qua mé hữu!

    Sực nhớ Thạch Bích Vân ít nhiều cũng quen thuộc địa hình nơi này. Do phụ thân nàng là Thạch Phù Vân đã từng được Tôn Nhất Bình cho lưu ngụ ở đây như một vị thượng khách, Bất Thông ngay sau đó cứ chạy theo sự chỉ điểm của nàng!

    - Bên tả!

    Vút!

    - Lao vượt qua dãy nhà phía trước!

    Vút!

    Đến một bờ sông thật vắng, Thạch Bích Vân đột nhiên bảo:

    - Dừng lại! Ở đây ta có dấu một chiếc thuyền. Bây giờ ta và ngươi sẽ đi theo đường thuỷ!

    Chàng kinh ngạc:

    - Tại hạ phải đi với cô nương ư? Một mình cô nương đi không được sao?

    Nàng xì một tiếng dài vào tai Bất Thông:

    - Đương nhiene ta thừa năng lực đi một mình! Riêng ngươi thì không, ngươi không thể đi một mình!

    Chàng ngơ ngác:

    - Tại sao tại hạ lại không...

    - Ngươi thử nhìn cánh tay tả của ngươi đã rồi hãy nói! Nếu ngươi không sớm chữa trị, ta e cánh tay của ngươi phải bị phế bỏ hoàn toàn.

    Bất Thông nhìn và không ngờ trong lúc chạy đã làm động đến vết thương khiến cánh tay tả của chàng rât có thể bị phế bỏ như nàng nói!

    Thạch Bích Vân bỗng nhẹ giọng:

    - Ta có kim sang trị thương. Ta cũng tinh thông thuỷ tánh! Ngươi đừng cãi lời ta, có đi bằng đường thuỷ, ta đoán chắc chỉ sau năm ngày tịnh dưỡng ngươi sẽ hoàn toàn binh phục!

    Bất đắc dĩ, Bất Thông đành phải cõng Thạch Bích Vân đi đến chỗ bờ sông! Và khi tìm thấy chiếc thuyền được Thạch Bích Vân giấu trong một bụi rậm, Bất Thông đưa nàng bước vào lòng thuyền.

    Chờ đến lúc này, Thạch Bích Vân rời khỏi Bất Thông vào bảo:

    - Bây giờ đến lượt ngươi phải nghe theo ta! Đừng hỏi và cũng đừng làm ngược lại! Nằm xuống đó và ngủ đi!
  4. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Cùng Quần Hùng Thiết Lập Liên Minh

    Gây Thanh Thế Ngũ Kỳ Diệt Ác


    Nhìn động tác đưa đẩy mái chèo của Thạch Bích Vân, vừa khoan thai vừa thuần thục, Bất Thông những muốn thời gian đừng tiếp tục trôi nữa. Chàng chỉ muốn vạn vận khắp vũ trụ cứ dừng ngay lúc này để chàng mãi mãi được tận hưởng cảm giác thanh nhàn mà đã nhiều năm trôi qua chàng đã không còn được tận hưởng.
    Năm năm cùng mẫu thân phiêu bạt giang hồ rồi phải sống đơn độc ở Võ Di Sơn. Hai năm sau đó lại phải khổ luyện công phu dưới những đòi hỏi khắt khe của lão ăn mày Bạch Kiếm Nhật! Để rồi một năm nữa trôi qua mà hầu như ngày nào chàng cũng phải đối mặt với nguy hiểm và không ít lần suýt mất mạng!
    Nhưng tất cả những điều đó tưởng chừng không thể nào quên đi thì chỉ với năm ngày vừa qua, Bất Thông ngỡ tất cả đã trôi vào dĩ vãng!
    Chỉ có năm ngày vẻn vẹn nhưng đối với chàng tưởng chừng như chàng đã hưởng thụ đủ những gì chàng đã đánh mất!
    Năm ngày được sự chăm sóc tận tình của Thạch Bích Vân, Bất Thông cứ ngỡ như đã năm năm!
    Và có lẽ, đối với Thạch Bích Vân, nàng cũng có những cảm thụ của riêng nàng!
    Dường như nàng thật sự tiếc nuối như thời gian năm ngày đã hết!
    Bằng chứng, nàng bỗng thở dài:
    - Ngươi đừng nhìn ta nữa! Ngươi đã bình phục, ngươi đừng mong ta sẽ tiếp tục chăm sóc ngươi như lúc ngươi còn mang thương thế!
    Bất Thông vẫn nhìn nàng:
    - Cô nương đã suy nghĩ kĩ chưa? Cô nương vẫn quyết định đi tìm lệnh tôn, bất chấp lệnh tôn đang bị Tôn Nhất Bình dùng thủ đoạn khống chế?
    Nàng có sắc mặt thật buồn:
    - Bách Tính Hiếu Vi Tiên! Từ lúc được ngươi cho biết gia phụ do lầm kế Điền Trung, đã luyện nhầm công phu chỉ có nửa vời, ta nhớ lại chính nhờ có Tôn Nhất Bình nên gia phụ mới toàn mạng! Với sự thật này, do gia phụ mãi mãi lệ thuộc Tôn Nhất Bình, phận làm con, đương nhiên ta phải kề cận! Có ta ở bên cạnh gia phụ sẽ không quá buồn mà sinh hận! Đối với ta, đó chính là hành vi hiếu để, ta không thể không tìm gia phụ.
    Chàng đưa mắt nhìn xa xăm:
    - Tôn Nhất Bình đã có Hấp Nguyên Đại Pháp, với tính giảo hoạt của lão, tại hạ e...
    Nàng ngắt lời:
    - Chính vì sợ Tôn Nhất Bình lập mưu chiếm đoạt chân nguyên của gia phụ, ta cần phải gấp rút đi tìm người để bảo người phải cảnh giác!
    - Cô nương không ngại rồi chính cô nương cũng rơi vào bàn tay độc ác của lão?
    Nàng đột nhiên cười bí ẩn:
    - Nếu lão muốn chiếm đoạt chân nguyên của ta. Ta sẽ làm cho lão sống không ra sống, chết không ra chết! Ngươi yên tâm! Lão sẽ không dám đâu.
    Mơ hồ có một cảm nhận bất an, Bất Thông đột ngột bảo:
    - Tại hạ sẽ đi với cô nương, giúp cô nương đưa lệnh tôn thoát khỏi Tôn Nhất Bình!
    Nàng lắc đầu:
    - Vô ích! Vì sau đó, ngươi cũng đâu có cách nào giúp gia phụ không bị đau đớn mỗi khi khí huyết kinh mạch bị đảo lộn! Ta đã từng nhìn thấy gia phụ chịu đau, ta thật sự không đành lòng!
    Bất Thông thật sự phẫn nộ:
    - Tất cả đều do độc kế của Điền Trung! Nếu không phải lão cố tình dùng một phần nhỏ di học của Ma Trung Tử để dẫn dụ quần hùng tìm đến Võ Di Sơn...
    Nàng xua tay:
    - Một phần là do Điền Trung, phần khác là do gia phụ không thể kềm lòng! Đến độ, dù gia phụ biết kinh văn đó không được đầy đủ người vẫn luyện! Và nếu không có Tôn Nhất Bình chỉ điểm cách trấn áp những đau đớn, có lẽ gia phụ đã tự tận từ lâu!
    Nhưng Bất Thông vẫn nói:
    - Dẫu sao tội nặng nhất vẫn là Điền Trung! Tại hạ nhất định sẽ trừng trị lão và có thể sẽ bảo lão giao phần kinh văn võ học mà lệnh tôn còn thiếu. Có như thế...
    Nàng đột nhiên đưa thuyền vào bờ:
    - Ở phía trước như đang có người! Ta không muốn họ nhìn ta bằng ánh mắt căm ghét hoặc khinh bỉ! Ngươi có thể lên ở đây!
    Chàng quay đầu nhìn và nhận ra những người Thạch Bích Vân vừa ám chỉ, Bất Thông cố nài nỉ:
    - Có tại hạ ở đây, tại hạ sẽ giải thích cho họ hiểu!
    Nàng lắc đầu quả quyết:
    - Ngươi bất tất phí công! Họ đã có định kiến! Định kiến sẽ không thay đổi nếu không có gì chứng minh cụ thể! Ngươi lên đi!
    Biết nàng đã quyết ý, chàng vội dừng thuyền, miệng thì nói:
    - Tại hạ sẽ tìm cô nương, chí ít là để giúp cô nương như đã nói!
    Nàng gật đầu ghi nhận nhưng lại nhẹ nhàng đưa thuyền đi càng lúc càng xa.
    Chàng nhìn mãi cho đến lúc nghe có tiếng bước chân từ phía sau mới quay lại:
    - Nguyên đệ sao biết ta ở đây mà đến đón?
    Văn Quy Nguyên vẫn hướng mặt ra dòng sông mênh mông nước:
    - Sao đại ca không giữ Thạch cô nương lại?
    Bất Thông vụt nghi ngờ:
    - Đệ cũng biết Thạch Bích Vân đã cứu ta.
    Văn Quy Nguyên gật đầu:
    - Đệ có lẻn nghe bọn Thần Bí môn nói! Nhờ đó, vì biết đại ca đã thoát, đệ lập tức thông tin đến các phái!
    Chàng lại nghi ngờ:
    - Nhưng sao họ lại theo đệ đến đây? Đã có gì bất ổn sao?
    Văn Quy Nguyên cười gượng:
    - Tâm cơ của đại ca lúc nào cũng hơn đệ! Đúng vậy, Thần Bí môn đã bức mọi người và cả đệ nữa phải lâm vào cảnh không còn chỗ dung thân! Đại ca cứ gặp mọi người khắc biết!
    Quả nhiên tình hình đã quá nghiêm trọng khiến Bất Thông phải vội vã bước đi.
    Văn Quy Nguyên cố bước theo cho kịp:
    - Đại ca!
    Tiếng gọi của Văn Quy Nguyên có phần khác lạ khiến chàng phải dừng lại:
    - Có chuyện gì nữa ư?
    Văn Quy Nguyên bối rối:
    - Lai lịch của đại ca...
    Chàng giật mình:
    - Sao? Đệ đã nói cho mọi người biết cả rồi ư? Ta, danh không chính ngôn không thuận, sao đệ lại vội nói?
    Văn Quy Nguyên lắc đầu:
    - Nhưng bây giờ, theo đệ đại ca mới danh chính ngôn thuận là trưởng tử của Văn gia, mọi việc đều do Bạch bá bá!
    Nghe nhắc đến lão ăn mày, chàng nửa lo nửa phiền:
    - Bạch lão đã như thế nào? Lão biết gì về ta mà nói cho mọi người biết?
    Văn Quy Nguyên lần đầu tiên mỉm cười:
    - Không như đại ca nghĩ! Bạch bá bá đã biết tất cả về đại ca và biết từ lâu rồi! Chính Bạch bá bá hỏi đệ về đại ca, sau cùng, cũng như mọi người, đệ mới biết vì sao phụ thân không thể lấy mẫu thân đại ca làm ngươn phối!
    Chàng kinh nghi:
    - Lão biết? Biết như thế nào, tại sao phụ thân phải...
    Văn Quy Nguyên vội giải thích:
    - Tất cả là do Tôn Nhất Bình! Lão bịa chuyện khiến nội tổ nghĩ lệnh đường vì muốn chiếm đoạt di học của Văn gia nên mới mê luyến phụ thân! Và nội tổ đã có một quyết định mà sau này chính quyết định đó đã làm cho Văn gia phải lâm vào cảnh ngộ như bây giờ!
    - Chuyện như thế nào? Đệ hãy nói mau, đừng làm ta sốt ruột!
    Văn Quy Nguyên nói:
    - Như Bạch bá bá kể lại, trong khi lệnh đường được Tôn Nhất Bình thầm thương trộm nhớ thì gia mẫu lại được Điền Trung để dạ yêu thương! Tôn Nhất Bình vì không biết nên cố tình gán ghép gia mẫu cho phụ thân! Nghĩ gia mẫu là người của Tu La Viện, môn đăng hộ đối hơn nếu so với Triệu gia trang là những người không thuộc giới võ lâm, nội tổ đã bảo phụ thân phải ưng gia mẫu. Do không hài lòng với quyết định này, phụ thân đã phản kháng bằng cách tự ý thành thân với lệnh đường! Khi hay chuyện dường như lệnh đường đã có mang, chính là đại ca sau này, nội tổ buộc phải định này đưa phụ thân đến Tu La Viện! Cảnh đồng sàng dị mộng khiến gia mẫu phẫn uất và có những lời không phải với phụ thân! Đến một lần vì không chịu nổi tự phụ thân đã bỏ đi! Thời gian sau, khi hay tin phụ thân thảm tử, gia mẫu mới biết phụ thân đến và chết ở Triệu gia trang...
    - Vậy chính lệnh đường vì hận nên phá huỷ Triệu gia trang?
    Văn Quy Nguyên cúi đầu nhìn xuống:
    - Đệ cũng nghĩ như vậy! Nhưng cũng may, theo lời Bạch bá bá thì gia mẫu chỉ phá huỷ chứ không sát nhân! Vì trước đó, lệnh đường đã đưa đại ca đi! Bạch bá bá có tìm nhưng không thấy!
    Chàng kinh ngạc:
    - Nhưng tại sao lão biết tường tận mọi việc?
    Bất chợt có tiếng Du Thừa Phong vang lên:
    - Sao lại không? Gia sư vốn là huynh đệ vong niên kết giao với lệnh tôn! Chính lệnh tôn đã cho gia sư biết tất cả! Vì biết lai lịch của đệ nên gia sư không thể thu nhận đệ làm truyền nhân! Một Văn gia công tử sao có thể làm một kẻ ăn mày? Ha... ha...
    Cùng đến với Du Thừa Phong hầu như có đủ mặt người của bốn phái: Hoa Sơn, Võ Đang, Nga My, và Thiếu Lâm!
    Tất cả cùng nhìn chàng và gọi:
    - Văn trang chủ!
    Chàng bối rối xua tay:
    - Chư vị nói sai rồi! Trang chủ bổn trang phải là Nguyên đệ!
    Nhưng Văn Quy Nguyên lại lên tiếng:
    - Đó là do đệ tự nguyện! Đại ca chấp chưởng bổn trang thì phải hơn! Đệ không đủ tư cách!
    Chàng nghiêm giọng:
    - Trước mặt quần hùng, tại Võ Di Sơn, đệ đã chính thức chấp chưởng Thiên Nhất Trang! Ta mới là người không đủ tư cách!
    Nhưng, một lần nữa Văn Quy Nguyên làm chàng tỉnh ngộ:
    - Đại ca! Đệ cũng không thiệt thòi gì! Bây giờ đệ đường đường là viện chủ Tu La Viện! Đệ không đủ lực chấp chưởng Thiên Nhất Trang!
    Chàng nhìn Quy Nguyên:
    - Đệ đã quyết định?
    Văn Quy Nguyên gật đầu:
    - Sở học của Tu La Viện đã được đệ lĩnh hội gần như trọn vẹn! Đó là điều không thể thay đổi!
    Bất Thông chùng giọng xuống:
    - Nhưng còn lệnh đường...
    Đến lúc này chàng mới nghe thinh âm khào khào của người bị phế võ công là lão ăn mày vang lên:
    - Đổng Hoàng Yến thừa biết ta là lão ca của phụ thân ngươi! Chính ta sẽ giải thích cho Đổng Hoàng Yến tất cả! Ngươi bất tất phải lo ngại!
    Chàng nhìn lão ăn mày:
    - Trước đây sao lão trượng không cho vãn bối biết?
    Lão mỉm cười:
    - Biết muộn vẫn hay hơn biết sớm! Vả lại, có như thế thì giữa ngươi và Văn Quy Nguyên mới xảy ra những chuyện không hay! Ngươi nghĩ có đúng không?
    Chàng ngẩn người và không thể không thừa nhận điều đó! Vì nếu biết từ trước đây chàng sẽ phải hận Văn Quy Nguyên và từ đó nảy sinh nhiều điều tác tệ khó lường?
    Và ngay khi chàng mỉm cười, chính Văn Quy Nguyên là người bật reo lên đầu tiên:
    - Đại ca đã chấp thuận? Hay quá, Thiên Nhất Trang đã có một vị trang chủ xứng đáng!
    Mọi người lại hô hoán:
    - Văn Trang chủ!
    Nhìn mọi người, Bất Thông chợt hiểu rõ nguyên nhân khiến họ đặt nhiều kỳ vọng vào chàng! Đó là lần chàng đã mạo hiểm giải thoát họ khi họ bị Thần Bí môn dùng Mê Hồn Vụ bắt giữ!
    Và nếu đây là sự thật, Bất Thông chợt có cảm nhận chàng đang bị áp đặt một trách nhiệm vượt quá tầm năng lực của chàng!
    Nhưng chàng đâu thể phụ lòng kỳ vọng của các phái, chàng đâu thể nói cho họ biết bản lãnh phi phàm của lão Môn chủ Thần Bí môn và cũng không thể nói rằng rồi đây Tôn Nhất Bình rất có thể sẽ là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm nếu lão thật sự vận dụng hết năng lực của môn công phu bàng môn tà đạo là Hấp Nguyên Đại Pháp!
    Họ càng biết nhiều càng hoang mang! Và đã hoang mang nhất định sẽ dễ rơi vào sự khống chế của bọn ác ma!
    Hít một hơi thật dài, chàng vòng tay thi lễ với bốn vị chưởng môn của bốn phái: Thiếu Lâm, Nga My, Hoa Sơn và Võ Đang:
    - Chư vị phải bỏ sơn môn đi như thế này, chẳng hay đã có chủ trương gì chưa?
    Hư Tướng đại sư lên tiếng:
    - A Di Đà Phật! Hiện tình này, Thần Bí môn đang là một thế lực vạn lần khó đối phó! Bần tăng và các phái định cùng chúng quyết một phen sinh tử! Nhưng như Bạch bang chủ giải thích, làm thế có khác gì lấy trứng chọi đá, bọn bần tăng đành chờ nghe cao kiến của Văn Trang chủ!
    Bất Thông thoáng giật mình:
    - Dường như chư vị đã biết ít nhiều về bản lãnh của Thần Bí môn?
    Chưởng môn Võ Đang phái, Vân Huyền đạo trưởng tỏ ra nghiêm trọng:
    - Vô lượng thọ phật! Tất cả đều do Bạch bang chủ thổ lộ, như Môn chủ Thần Bí môn chính là hậu nhân của Ma Trung Tử, một đại ma đầu trăm năm trước?
    Chàng kinh ngạc nhìn lão ăn mày:
    - Lão trượng tự đoán ra hay do ai khác tiết lộ?
    Lão ăn mày đáp:
    - Đa phần ta tự đoán, phần còn lại do sự suy đoán của Tôn Nhất Bình!
    Chàng cau mày:
    - Tôn Nhất Bình đã nói như thế nào?
    Gia Cát Phàm vội xen vào:
    - Bất Thông! Ngươi không cần nghi ngại nữa! Qua lời Tôn Nhất Bình đã nói với Bạch bang chủ, bọn ta biết được việc ở Võ Di Sơn năm xưa là do bọn Thần Bí môn cố tình lập kế và Tôn Nhất Bình cùng chưởng môn ba phái kia do tham quyến số di học ít ỏi của Ma Trung Tử nên suýt nữa đã bị Thần Bí môn khống chế! Phải chăng chính ngươi cũng e ngại công phu tuyệt phàm của Môn chủ Thần Bí Môn?
    Chàng chợt nhắm mắt: “Họ đã biết tất cả. Biết mà vẫn kỳ vọng vào ta, phải chăng họ cũng đoán ra Vô Danh Kỳ Nhân độ nào chính là tổ sư khai sáng Thiên Nhất Trang?”
    Đang nhắm mắt trầm tư, Bất Thông chợt nghe có thinh âm của Tuệ Đàn sư thái:
    - Nam mô a di đà phật! Chỉ có duy nhất sở học của Vô Danh Kỳ Nhân là có thể đối đầu với công phu của Ma Trung Tử! Phải chi trong chúng ta có ai tìm thấy nơi di lưu võ học của vị kỳ nhân này?
    Chàng mở mắt và thoáng bàng hoàng khi nghe chính miệng Văn Quy Nguyên bảo:
    - Người duy nhất có thể tìm ra phần võ học này chỉ có đại ca! Sao đại ca không nói gì?
    Rùng mình như người đang làm điều gì không đúng và bị người khác bắt gặp, chàng nhìn Văn Quy Nguyên:
    - Đệ bảo ta phải nói, là nói gì đây?
    Du Thừa Phong cười bí ẩn:
    - Bất Thông đệ không biết phải nói gì ư? Để ta giúp đệ! Trước hết đệ hãy nói về bộ pháp đã từng giúp đệ đôi lần đối đầu với lão Môn chủ Thần Bí môn! Sau đó đệ hãy nói những suy nghĩ của đệ giải thích nguyên nhân tại sao đệ dám nói với Tôn Nhất Bình đệ là người duy nhất biết cách khai mở nơi trọng địa cả Thiên Nhất Trang?
    Chỉ cần nghe bao nhiêu đó cũng đủ cho Bất Thông mỉm cười và nhẹ nhõm lạ! Chàng nhìn mọi người:
    - Hoá ra những ngày qua chư vị đã có thời gian bàn luận và có biện pháp đối phó với tình thế hiện nay?
    Gia Cát Phàm chợt đảo mắt nhìn mọi người trước khi lên tiếng:
    - Được rồi! Ta không cần nói những lời úp úp mở mở nữa! Không sai! Các phái đã bàn luận và dường như có cùng một ý nghĩ, sở học đang cất giấu ở Thiên Nhất Trang chính là sở học của vị Vô Danh Kỳ Nhân độ nào! Và bộ pháp kỳ ảo của ngươi có phần khắc chế công phu bản lãnh của Môn chủ Thần Bí môn chắc chắn phải có liên quan đến vị kỳ nhân này! Ngươi đã nghĩ như thế, đúng không?
    Trước khi lên tiếng thừa nhận, Bất Thông hỏi Gia Cát Phàm:
    - Dựa vào đâu chư vị có suy nghĩ này?
    Nào ngờ người lên tiếng giải thích chính là Bang chủ Cái Bang:
    - Bọn ta buộc phải có suy nghĩ như thế từ khi phụ thân ngươi bất ngờ bị ám hại, sau đó là mẫu thân ngươi đưa ngươi đến lưu ngụ tại Võ Di Sơn!
    Chàng hồ nghi:
    - Những điều này sao lại có liên quan?
    Lão ăn mày mỉm cười:
    - Theo lời phụ thân ngươi nói, Thiên Nhất Trang được sáng lập cùng thời với sự xuất hiện của Vô Danh Kỳ Nhân! Và sau này, nhiều đời Trang chủ Thiên Nhất Trang dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể khai mở trọng địa, chứng tỏ sự thất tung của Vô Danh Kỳ Nhân sau lần tử chiến với Ma Trung Tử phải có liên quan đến việc này. Việc mẫu thân ngươi đưa ngươi tìm đến Võ Di Sơn nhất định là do phụ thân ta căn dặn! Ngươi nghĩ ta nói đúng hay sai?
    Đến bây giờ Bất Thông mới trao cho Văn Quy Nguyên vuông lụa chàng đã tìm thấy trong Văn gia mật thất!
    Cứ để cho Văn Quy Nguyên xem, chàng dõng dạc nói với mọi người:
    - Không sai! Vô Danh Kỳ Nhân chính là người khai sáng Thiên Nhất Trang! Công phu sở học của vị kỳ nhân này là do tìm thấy nơi ẩn tàng di học của Hà Lạc lão nhân, và nơi ẩn tàng được gọi là Thái Cực Động! Tuy chưa luyện đủ ba phần Hạ – Trung – Thượng từ Hà Lạc Thái Cực Đồ nhưng vì phải khẩn trương giúp võ lâm khử trừ hoạ Ma Trung Tử, Vô Danh Kỳ Nhân đã đến Võ Di Sơn cùng ác ma tử chiến.
    Nói đến đây, chàng chợt chùng giọng:
    - Rất tiếc, để diệt trừ Ma Trung Tử, Vô Danh Kỳ Nhân ngay sau đó phải mang nội thương nghiêm trọng! Việc quay về Thiên Nhất Trang để lưu lại di học trong mật thất là điều không thể! Do đó, tại hạ muốn chư vị hiểu minh bạch rằng, dù tại hạ có dịp lọt vào Văn gia mật thất nhưng ở đó quả nhiên không hề có di học của Vô Danh Kỳ Nhân!
    Chàng càng nói quần hùng càng sững sờ! Và người sững sờ nhất không ai khác chính là Văn Quy Nguyên!
    Văn Quy Nguyên buông rơi vuông lụa và nhìn Bất Thông trân trối:
    - Chúng ta phải làm gì bây giờ đại ca, nếu không tìm được di học tổ truyền?
    Nhặt vuông lụa, Du Thừa Phong xem qua, sau đó tuần tự chuyển cho những người kế cận.
    Phản ứng của những nhân vật được xem qua vuông lụa hoàn toàn giống phản ứng của Văn Quy Nguyên!
    Chờ và chờ thật đúng lúc, Bất Thông chợt lên tiếng:
    - Chư vị muốn biết chúng ta phải làm gì ư? Được, tại hạ xin nói! Chúng ta phải tự cứu chúng ta trước khi trời cứu! Chính chư vị phải tận dụng và phát huy hết sở trường của chư vị! Tại hạ được biết Thiếu Lâm phái có đến bảy mươi hai tuyệt kỹ do Đạt Ma sư tổ lưu truyền, trong đó lợi hại nhất phải kể đến Đại Trận La Hán chưa hề có đối thủ!
    Quay nhìn Vân Huyền đạo trưởng và Tuệ Đàn sư thái, chàng cao giọng:
    - Võ Đang cũng có Kiếm Pháp Mai Hoa danh chấn giang hồ! Nếu kiếm pháp này mà được dùng với Mai Hoa Kiếm Trận, uy lực có lẽ chỉ kém La Hán Đại Trận đôi chút! Phần Nga My phái thì có Lục Hợp Kiếm Trận đã từ lâu cùng phái Võ Đang xưng nhị đại kiếm phái!
    Gia Cát Phàm dường như cũng hiểu chủ ý của chàng là gì nên lập tức nói oang oang:
    - Lời của Văn Trang chủ quả nhiên không sai! Thất đại phái chúng ta do trăm năm trước đã một lần bị Ma Trung Tử đánh bại, nên bây giờ nghe đến danh xưng này chúng ta đều nơm nớp lo sợ mất hết phí phách đại trượng phu! Gia Cát mỗ cũng muốn nói lên một nhận thức cho dù đây là sự nhận thức muộn màng!
    Ngưng lời một lúc, Gia Cát Phàm thấy quần hùng có ý chờ đợi liền nói tiếp:
    - Tại sao trăm năm trước chúng ta bị Ma Trung Tử đánh bại? Đó là vì y chỉ nhắm vào từng phái một và ra tay vào lúc các phái bất phòng! Bây giờ thì khác, chúng ta đang có sự hiệp lực của ít nhất bốn phái, đồng thời chúng ta có cơ hội để được chuẩn bị đủ đầy! Muốn đối phó với Thần Bí môn, chúng ta không phải không có năng lực! Chư vị nghĩ sao?
    Hết bị Bất Thông khích động lại được nghe những lời nói hùng hồn của Gia Cát Phàm, hầu hết mọi người đến phấn khởi, phấn khích!
    Và Bất Thông cùng chờ, chờ thật đúng lúc mới dõng dạc lên tiếng:
    - Nếu chư vị thực sự đã có tự tin, theo tại hạ, chúng ta nên thành lập một liên minh! Và liên minh này phải gọi là Chánh Đạo Liên Minh Ngũ Kỳ Diệt Ác!
    Gia Cát Phàm kinh ngạc:
    - Sao chỉ có Ngũ Kỳ?
    Chàng giải thích:
    - Chư vị gồm bốn phái và một đại bang, tất cả là năm, tạo thành một Chánh Đạo Liên Minh, không phải là Ngũ Kỳ Diệt Ác hay sao?
    Du Thừa Phong hoang mang, đưa tay chỉ Văn Quy Nguyên lại chỉ vào Bất Thông:
    - Thế còn Tu La Viện và Thiên Nhất Trang? Không lẽ cả hai muốn đứng ngoài Liên Minh Chánh Đạo?
    Chàng mỉm cười:
    - Đệ và Văn Quy Nguyên đương nhiên không thể đứng ngoài. Nhưng do đây là trách nhiệm bọn đệ phải báo thù cho Tu La Viện và Thiên Nhất Trang đâu có tư cách để kể là một trong Ngũ Kỳ!
    Thấy Du Thừa Phong định nói nữa, chàng đưa tay ngăn lại:
    - Còn điều này nữa đệ chưa kịp nói ra! Đó là ngay sau khi Liên Minh Chánh Đạo được thành lập, chư vị có thể chiếu cố lẫn nhau, đệ và Quy Nguyên có việc cần phải tạm xa chư vị!
    Gia Cát Phàm gật đầu:
    - Ta biết! Quy Nguyên đi tìm Thanh Hải Cung còn ngươi đi tìm Thái Cực Động. Đúng chứ?
    Chàng gật đầu! Nhưng khi định nói Bất Thông đành phải chịu nhường cho Gia Cát Phàm nói trước:
    - Do hành động của hai người cũng là vì việc diệt trừ Thần Bí môn như các phái nên trong Liên Minh này không thể thiếu phần của hai người!
    Hướng về quần hùng, Gia Cát Phàm cao giọng, nói sang sảng:
    - Gia Cát mỗ có một đề xuất, chức vụ Minh chủ và Phó Minh chủ Liên Minh Chánh Đạo sẽ do Văn Bất Thông và Văn Quy Nguyên đảm nhận! Chư vị nghĩ sao/
    Đây là điều Bất Thông hoàn toàn không ngờ. Và quần hùng hầu như đều nhất loạt tán thành chủ ý của Gia Cát Phàm!
    Thấy vậy, Bạch bang chủ bỗng chạm nhẹ vào người Gia Cát Phàm:
    - Chưởng môn còn nhớ lời lão ăn mày này nói gì không? Bất Thông đâu có số làm ăn mày?
    Gia Cát Phàm gật đầu:
    - Vãn bối cũng có cảm nghĩ như vậy nên dạo đó cũng không dám nhận Bất Thông làm truyền nhân! Hoá ra Bạch bang chủ đã tiên liệu tất cả từ trước!
    Nghe rõ những lời này, Bất Thông mới biết đây là trách nhiệm mà chàng không thể thoái thác. Và trách nhiệm đó đã có từ lúc chàng tiếp nhận sở học của Bạch bang chủ!
    Chàng vòng tay thi lễ với quần hùng:
    - Chư vị đã tín nhiệm, tại hạ và xá đệ đương nhiên không thể khước từ! Cũng không thể chậm, tại hạ và xá đệ lập tức lên đường, chư vị xin bảo trọng! Cáo biệt!
    Vút! Vút!
  5. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Ẩn Tình Từ Phía Tu La Viện-Kết Minh Thanh Hải Thế Phân Khai


    Chạy chưa được năm dặm, Bất Thông phải dừng lại khi nghe có tiếng gọi:

    - Bất Thông! Chờ đã nào!

    Văn Quy Nguyên thoáng kinh ngạc khi nghe Bất Thông hối hả dặn:

    - Nếu Hạ Uyển Nhu có hỏi về Khả Thuý Đình, đệ cứ để ta đối đáp!

    Bất Thông vừa dứt lời thì người xuất hiện quả nhiên là Hạ Uyển Nhu!

    Và câu hỏi của Hạ Uyển Nhu hoàn toàn không ngoài dự đoán của Bất Thông! Nàng hỏi nhưng hỏi như để quyết:

    - Sao không thấy khả thất muội đi cùng ngươi? Hay Thạch Bích Vân đã khiến ngươi thay lòng đổi dạ, phụ bạc với thất muội?

    Bất Thông dù đã dự đoán đúng câu hỏi của Hạ Uyển Nhu nhưng bị hỏi thế này thì hoàn toàn ngoài sở liệu của chàng!

    Phải lúng túng một lúc chàng mới có thể đáp:

    - Thuý Đình hiện là nghĩa nữ của Đổng tiền bối, thân mẫu của Quy Nghuyên! Do chưa có lệnh của nghĩa mẫu, Thuý Đình đương nhiên không thể cùng đi với tại hạ!

    Đưa mắt nhìn Văn Quy Nguyên, Hạ Uyển Nhu nghi ngờ:

    - Y nói đúng hay sai, Văn thiếu hiệp?

    Văn Quy Nguyên không thể không đáp lời:

    - Đó là sự thật, gia huynh không hề dối gạt cô nương!

    Hạ Uyển Nhu gật đầu và cười khảy khi nhìn lại Bất Thông:

    - Nếu đúng thì sao! Còn như không phải, có nghĩa là thất muội đã trao nhầm trái tim cho một kẻ phụ bạc, Hạ Uyển Nhu này nhất định không tha thứ!

    Bất Thông cười lạt:

    - Cô nương nói cứ như giữa tại hạ và Thuý Đình đã thật sự có hôn ước! Lời nói này thật khó chấp nhận!

    Hạ Uyển Nhu bỗng giận dữ:

    - Dù ta biết là chưa hề có chuyện đó, nhưng ngươi nghĩ như thế nào khi đã biết thất muội đã vì ngươi không quản ngại đến sinh mạng? Tình ý của thất muội, không lẽ ngươi không biết?

    Bất Thông cau mặt:

    - Thuý Đình dù có tình ý với tại hạ, không nên chỉ vì thế cô nương buộc tại hạ phải đáp ứng? Đây là đạo lý gì vậy, cô nương?

    Hạ Uyển Nhu lạnh giọng:

    - Không là đạo lý nào cả nhưng tự ngươi phải có trách nhiệm! Trừ phi ngươi lại muốn đi vào vết xe đổ của lệnh tôn!

    Chàng tái mặt:

    - Cô nương muốn ám chỉ vì điều gì? Sao cô nương giám xúc phạm đến người đã khuất là gia phụ?

    Hạ Uyển Nhu chưa kịp đáp, bỗng có âm thanh tức tưởi vang lên:

    - Lục sư tỷ đừng nói nữa! Có bức bách y, bất quá muội cũng lâm vào cảnh ngộ như nghĩa mẫu, cũng cảnh đồng sàng dị mộng mà thôi!

    Bất Thông hốt hoảng:

    - Kìa Thuý Đình! Sao cô nương bảo sẽ không lộ diện với diện mạo này?

    Hạ Uyển Nhu cười lạnh:

    - Vì ngỡ thất muội không bao giờ lộ diện nên ngươi mặc tình trăng gió với yêu nữ Thạch Bích Vân?

    Tuy có phần áy náy vì khó xử trước sự bất ngờ của Thuý Đình nhưng Bất Thông vẫn phẫn nộ vì không thể chấp nhận những lời lẽ hàm ý miệt thị của Hạ Uyển Nhu. Chàng quắc mắt:

    - Cô nương nói năng nên giữ lời! Nếu không có Thạch cô nương giải cứu, tại hạ không thể chạy thoát khỏi Thiên Nhất Trang! Và nếu không có Thạch cô nương tận tình chữ trị, cánh tay tả của tại hạ đã bị phế bỏ rồi! Cô nương đừng vội võ đoán rồi có những lời lẽ hồ đồ về một người đáng được trân trọng là Thạch cô nương!

    Hạ Uyển Nhu bĩu môi:

    - Lời của ngươi chỉ là phiến diện...

    Văn Quy Nguyên xua tay ngăn lại:

    - Cô nương sai rồi! Cánh tay của gia huynh thật sự đã bị thương tích trầm trọng, chính tại hạ cũng ngỡ gia huynh khó thể bình phục! Như vậy chứng tỏ những gì gia huynh vừa nói về Thạch Bích Vân đều đúng!

    Hạ Uyển Nhu kinh nghi:

    - Thiếu hiệp cũng tin như vậy sao?

    Văn Quy Nguyên gật đầu:

    - Đó là điều tại hạ tận mục sở thị, có lý nào lại không tin!

    Nghe thế Bất Thông vội quay nhìn Khả Thuý Đình:

    - Khả cô nương! Những tình ý cô nương dành cho tại hạ, tại hạ nhất mực cảm kích và hứa sẽ không quên những gì tại hạ đã hứa! Chỉ có điều tại hạ không hiểu, tại sao cô nương khẩn khoản xin tại hạ đừng để lộ tung tích của cô nương?

    Nước mắt ngắn nước mắt dài, Khả Thuý Đình vừa sụt sùi vừa giải thích:

    - Tiểu nữ vì không muốn lâm vào tình cảnh như nghĩa mẫu nên không đành lòng nhìn nghĩa mẫu càng lúc càng lún sâu vào hai chữ bất nghĩa! Ý tiểu nữ là...

    Có cảm giác mơ hồ về một chuyện chẳng lành, Văn Quy Nguyên thật sự nôn nóng qua tiếng hỏi vội vàng:

    - Gia mẫu đã có những hành vi gì để gọi là bất nghĩa?

    Cũng có cảm giác như Văn Quy Nguyên, Bất Thông thoáng rùng mình:

    - Phải chăng tiền bối đã...

    Khả Thuý Đình giương to hai mắt:

    - Đã như thế nào? Dường như thiếu hiệp đã đoán biết sự việc?

    Cuối cùng, chính Văn Quy Nguyên cũng đoán ra qua tiếng kêu xé lòng:

    - Phải chăng gia mẫu đã cùng lão thất phu Điền Trung... Ôi ! Mẫu thân!

    Khả Thuý Đình cúi mặt không giám nhìn vào mặt Quy Nguyên:

    - Họ đã tình cờ gặp lại và nghĩa mẫu đã bị những lời đường mật quyến rũ! Bây giờ họ...

    Văn Quy Nguyên gầm lên:

    - Lão thất phu hiện ở đâu? Ta không giết lão thề không làm người!

    Thuý Đình thật sự sợ hãi:

    - Sao thiếu hiệp muốn giết lão? Dẫu sao trước kia họ cũng đã là ý trung nhân của nhau, thiếu hiệp đâu thể ngăn cản họ?

    Nhưng Văn Quy Nguyên vẫn gầm vẫn thét:

    - Tuyệt đối không để họ thực hiện những hành vi hoàn toàn lỗi đạo với gia phụ! Họ đang ở đâu?

    Thuý Đình sợ sệt trao cho Văn Quy Nguyên một mảnh giấy được xếp nhỏ:

    - Lúc tiểu nữ có ý định bỏ đi, nghĩa mẫu có giao tiểu nữ vật này bảo là trao cho thiếu hiệp!

    Văn Quy Nguyên chộp lấy và mở ra xem thật nhanh! Và thật bất ngờ, Văn Quy Nguyên vừa lao đi vừa thét:

    - Ta phải ngăn họ lại! Ta nhất định phải ngăn họ lại!

    Vút!

    Bất Thông quá lo lắng định đuổi theo. Nhưng chàng vẫn đứng yên sau đó hỏi Thuý Đình:

    - Cô nương có xem qua nôi dung của mảnh giấy đó?

    Thuý Đình gật đầu:

    - Tiểu nữ có đọc qua! Đại ý, họ đã định ngày cùng nhau bái đường!

    - Bái đường? Lúc nào? Ở đâu?

    Thuý Đình lắc đầu:

    - Tiểu nữ không rõ thời gian! Còn địa điểm là ở Tu La Viện!

    Chàng rùng mình thấm đoán biết ý đồ của Điền Trung khi chọn Tu La Viện làm địa điểm cùng Đổng Hoàng Yến bái đường!

    Đưa mắt nhìn dõi theo bóng dáng của Văn Quy Nguyên đang khuất dần Bất Thông đáp khi nghe Thuý Đình hỏi:

    - Thiếu hiệp không đuổi theo y?

    - Không! Chính Nguyên đệ phải tự mình quyết định! Và nếu phải động thủ, Nguyên đệ hiện giờ có thừa năng lực đối phó! Tại hạ không tiện xen vào!

    Quay người lại, chàng dặn họ:

    - Nếu nhị vị định quay lại chờ lệnh sư, tạm thời đừng nhắc đến chuyện của Nguyên đệ! Cáo biệt!

    Vút!

    Chạy được một lúc chàng tự trách thầm:

    " Sao ta chạy cứ như muốn chốn chạy Thuý Đình? Phải chăng trước kia phụ thân cũng vậy, cũng vội vàng rời xa Tu La Viện để đến với mẫu thân mới chính là người phụ thân thương yêu? Còn ta, ta yêu ai? Thuý Đình? Thạch Bích Vân? Hay Hồ Bạch Cúc?".

    Chợt nhớ đến Hồ Bạch Cúc, Bất Thông mơ hồ nhận ra có sự khả nghi về thời điểm đã được Điền Trung chọn làm cơ hội gặp lại Đổng Hoàng Yến!

    " Phải chăng đang lúc này là lúc Điền Trung được rảnh tay? Có phải vì lão Môn chủ Thàn Bí môn đã có kế sách khả dĩ có thể tiêu diệt Thanh Hải Cung ngay trong lúc này? Kế sách đó phải chăng là lão đã có sự hỗ trợ ngấm ngầm của Kiều Toàn và lão cho thời cơ tiêu diệt Thanh Hải Cung đã đến?".

    Không thể không tin vào nhận định này, Bất Thông vội tăng cước lực, quyết nhanh chóng tìm đến chỗ Thanh Hải Cung đang lưu ngụ!

    Vút!



    ***


    Bất Thông đến tuy không muộn nhưng tình thế của Thanh Hải Cung thật khó vãn hồi!

    Giữa những trận chiến đang tiến dần đến hồi kết cục, khắp chiến trường đầy dẫy những thi hài đẫm máu của hơn ba mươi người đều vận y phục màu xanh!

    Môn nhân Thanh Hải Cung đã bị huỷ diệt gần như trọn vẹn, chỉ còn lại Hồ Bạch Cúc, Mộ Dung Quang và hai nhân vật khác! Bốn người bọn họ phải khó khăn lắm mới kéo dài cục diện được đến lúc này! Bởi đối thủ của họ là lão Môn chủ Thần Bí môn và Kiều Toàn.

    Một mình Hồ Bạch Cúc tuy thừa năng lực trừng trị kẻ phản bộ nhưng Mộ Dung Quang và hai nhân vật kia lại không thể chống đỡ sức tấn công ào ạt của lão Môn chủ Thần Bí môn!

    Ngược lại, nếu Hồ Bạch Cúc lao qua bên kia để giúp Mộ Dung Quang thì chính nàng phải khốn đốn do không phải là đối thủ của lão Môn chủ! Một trong hai nhân vật Thanh Hải Cung còn lại không đủ lực diệt Kiều Toàn!

    Họ đành phải giữ mãi thế giằng co đầy bất lợi, do chân lực của họ càng lúc càng kiệt quệ!

    Bất Thông sau khi lượng định tình hình lập tức lao vào nhập cuộc!

    Đầu tiên, chàng cố tình nói lớn để gây phấn khích cho bốn người Hồ Bạch Cúc:

    - Cung chủ nghĩ sao nếu Bất Thông này tự ý xen vào nội tình của quý cung? Ha... ha...

    Vút!

    Hỏi cho có hỏi, Bất Thông tuy đang cười nhưng đã bất đầu xuất lực vào Kiều Toàn:

    - Mối hận đã một lần giam hãm nay Bất Thông xin được hoàn trả! Tiếp chiêu!

    Ào... Ào...

    Kiều Toàn do vẫn ngờ Bất Thông chỉ có bản lãnh như trước nên vẫn dửng dưng:

    - Ngươi muốn rửa hận hay lại phải nạp mạng? Hãy xem Quỷ ảnh Công phu!

    Ào... Ào...

    Đến lúc này mới có tiếng Hồ Bạch Cúc vang lên:

    - Ngươi đến thật đúng lúc! Bổn cung chủ chấp nhận sự tiếp trợ của ngươi như đã từng tiếp trợ! Hãy cố lên nào! Đánh!

    Vù...

    Không riêng gì Hồ Bạch Cúc phấn khích, hai nhân vật kia như đã được Mộ Dung Quang nói về chàng nên tất cả bọn họ đều tăng thêm dũng lực! Họ tận lực phát chiêu:

    - Đỡ!

    - Phản đồ, đỡ!

    Kiều Toàn phải bất ngờ sau tiếng chạm kình vang lên.

    Ầm!

    - Tiểu tử ngươi sao bỗng nhiên có nội lực thâm hậu?

    Bất Thông cười dài:

    - Nào phải chỉ có như thế! Xem đây!

    Vút!

    Chàng thi triển Thái Cực Huyền Ảo bộ và một chưởng Hà Lạc Huyền Ảo liền bất ngờ lao ập vào Kiều Toàn.

    Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân của Kiều Toàn quả nhiên phải giảm dần sự lợi hại! Lão quát lên inh ỏi:

    - Cẩu tiểu tử muốn chết!

    Ào... Ào...

    Bất ngờ Bất Thông quát:

    - Xem ám khí!

    Chàng vờ hất mạnh tả thủ!

    Kiều Toàn vừa dịch bộ để lo tránh né thì Bất Thông bật cưòi ngạo nghễ:

    - Trúng! Ha...ha...

    Ào...

    Ầm!

    Bị Bất Thông lừa đến phải bị quật trúng một kình, Kiều Toàn phải lảo đảo hồi bộ!

    Bất Thông bật lao thẳng vào lão:

    - Xích dương trưởng đỡ!

    Ào... Ào...

    Tức giận đến đỏ mặt, Kiều Toàn trợn to hai mắt:

    - Tiểu tử quá giảo hoạt! Xem chiêu!

    Vù... Vù...

    Ào...

    Ầm!

    Thán phục lão vì lão xem ra hãy còn nhiều nội lực, Bất Thông vừa chao người lập tức chuyển dịch theo Thái Cực Huyền Ảo Bộ.

    Vút!

    Bất ngờ chàng nghe tiếng rít căm phẫn của lão Môn chủ Thần Bí môn vang bên tai:

    - Ngươi phải chết! Hãy xem Quỷ Ảnh Trảo Đoạt Hồn!

    Vụt!

    Chàng thất kinh đến phải dịch chuyển liên tiếp nhiều bộ vị.

    Vút! Vút!

    Tuy nhiên...

    Ầm!

    Bị trúng một chiêu của lão Môn chủ, Bất Thông bàng hoàng kinh khiếp trước võ học thượng thừa của đối phương!

    Và chàng thêm lo sợ khi thanh âm của lão cứ bám theo sát sạt:

    - Võ học ở Văn gia mật thất đâu? Ngươi không dùng phải chăng vì ngươi chưa học được? Hãy đỡ!

    Vụt! Vụt!

    Nhìn bóng trảo chập chùng, Bất Thông dù biết là không thể nhưng vẫn tiếp tục vận dụng Thái Cực Huyền Ảo Bộ để hi vọng toàn mạng!

    Vút! Vút!

    Nhưng tiếng chấn kình vẫn vang lên.

    Ầm!

    Huyết khí nhưng nhờ đó Bất Thông đã biết chàng chạy là thất sách.Nên khi có tiếng quát lạnh lùng của lão Môn chủ vang lên:

    - Đã đến lúc phải nạp mạng rồi! Đỡ!

    Vù... Vù...

    Với cảm nhận vừa có, Bất Thông lập tức vận dụng đủ Thái Cực Huyền Âm Bộ và Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng.

    Vút!

    Ào... Ào...

    Nhờ vậy, dù tiếng chạm kình vẫn phải vang lên nhưng đó là tiếng chạm giữa chưởng và chưởng, hoá giải bớt uy lực lợi hại từ Quỷ Ảnh công phu của lão Môn chủ!Bất Thông không bị mất mạng như lão môn chủ vừa bảo, mà chàng còn làm lão phải kinh ngạc:

    - Hừ! Quả nhiên là Hà Lạc Thái Cực công phu! Vậy ngươi càng đáng chết! Đỡ!

    Vù... Vù...

    Chàng tuy chưa phải đối thủ của lão nhưng chàng vẫn mừng thầm! Thứ nhất, công phu của Hà Lạc lão nhân là khắc tinh của Quỷ Ảnh công phu. Bằng chứng trăm năm trước tuy Vô Danh Kỳ Nhân chưa luyện đủ ba phần, Hạ, Trung, Thượng của công phu Hà Lạc nhưng vẫn có thể đả bại và diệt trừ Ma Trung Tử. Từ nãy giờ vừa do khiếp sợ vừa do không đủ hiểu biết chàng đã lầm lẫn khi cứ lo nhảy tránh. Do đó chàng mới bị lão Môn chủ hai lần nhờ vào Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân quật cho chàng hai trảo đến thất điên bát đảo!

    Thứ hai, công lực của chàng giờ đã tăng tiến nhờ vào hạt Thiên Niên Tuyết Liên Tử nên may còn duy trì tính mạng và đang có hi vọng cùng lão Môn chủ kéo dài cục diện! Gỉa như sau này chàng vào được Thái Cực động là nơi Hà Lạc lão nhân có lưu lại công phu võ học, nếu chàng luyện đủ ba phần Hạ, Trung, Thượng của Hà Lạc công phu, việc diệt trừ lão môn chủ Thần Bí môn là điều hoàn toàn có thể!

    Phấn khích, Bất Thông từ đó không hề giám khinh suất vận dụng các môn công phu khác. Chàng toàn tâm toàn ý dồn Thái Cực Huyền Ảo Bộ và Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng, để cùng lão Môn chủ Thần Bí môn duy trì cục diện ở thế giằng co!

    Bất Thông chủ động quát:

    - Đã mấy lần lão định giết ta, nhưng lão nào có thực hiện được! Hãy đỡ Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng!

    Vút!

    Vù... Vù...

    Lời của chàng làm cho lão môn chủ động nộ đến phát cuồng:

    - Liệu ngươi duy trì được bao lâu, tiểu tử? Nạp mạng nào!

    Ào... Ào...

    Ầm!

    Chàng cũng đang tự hỏi như vậy, chàng sẽ phải duy trì đến bao lâu nếu tình thế vẫn kéo dài?

    Đúng lúc đó, tiếng thét thịnh nộ của Hồ Bạch Cúc chợt vang lên:

    - Thất phu phản bội! Hãy xem Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ đoạt mạng ngươi!

    Viu... Viu...

    Và rồi tiếng gầm của Kiều Toàn phải vang lên làm cho Bất Thông vui mừng có tác dụng làm cho lão Môn chủ phải nao núng:

    - Hồ Bạch Cúc! Hự! Ta quyết không quên mối hận này!

    Ầm!

    Lão môn chủ nao núng cũng phải vì đã đến lượt lão là đối tượng cho Hồ Bạch Cúc nhằm vào:

    - Cả lão nữa! Hãy đỡ Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ!

    Viu... Viu...

    Đang dồn toàn bộ chân lực vào việc trừ khử Bất Thông, sự xuất hiện thêm nữa của Hồ Bạch Cúc khiến lão Môn chủ phải cười lên thống hận:

    - Được lắm! Kề từ nay giữa Thần Bí môn và Thanh Hải Cung quyết một mất một còn! Bọn ngươi đừng mong toàn mạng! Ha...ha...

    Vút!

    Lão dịch người tạt bộ sau đó bất ngờ động thân lao đi mất dạng!

    Không cam tâm, Hồ Bạch Cúc cố sức đuổi theo:

    - Sao lão chạy? Hãy đỡ!

    Viu...

    Nhưng do công phu nội lực của lão môn chủ cao thâm hơn, chỉ pháp của Hồ Bạch Cúc gần như vô hại đối với lão!

    Bất Thông nhìn theo lão, sắc mặt vẫn còn hiện nguyên nỗi kinh hoàng:

    - Lão ta quả nhiên quá lợi hại! Hà...

    Hồ Bạch Cúc nghe thế mới thẫn thờ nhìn lần lượt vào thi thể của những môn nhân Thanh Hải Cung:

    - Nếu lão luyện được Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ, mức độ lợi hại của lão không chỉ có bấy nhiêu! Không ngờ bổn cung lại lâm phải đại nạn này! Hà...

    Bất chợt, Mộ Dung Quang từ phía xa chạy về:

    - Cung chủ! Kiều Toàn đã được tên Môn chủ quỷ quái kia đưa đi! Thuộc hạ không giám đuổi theo!

    Nghe thế, Bất Thông mới biết lão Kiều Toàn khi nãy đã kịp bỏ chạy, chưa bị Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ của Hồ Bạch Cúc khu xử!

    Hồ Bạch Cúc đưa mắt nhìn Mộ Dung Quang:

    - Trưởng lão không đuổi theo cũng đúng! Ta đang sợ, nếu để lão Môn chủ bắt được, Thanh Hải Cung nhất định không còn cơ hội khôi phục, chứ đừng nói đến việc báo thù!

    Nghe nàng nói với sắc diện chán nản, Bất Thông kinh ngạc:

    - Cung chủ nói đến khôi phục có vẻ như toàn bộ nguyên khí của quý cung...

    Nàng gật đầu, thú nhận một sự thật phũ phàng:

    - Không sai! Nguyên khí của bổn cung gần một trăm năm trở lại đây hầu như đã bị những hạng người có tâm địa phản phúc làm cho kiệt quệ. Những người đã theo ta vào Trung Nguyên lần này và vừa bị hạ sát chính là lớp môn nhân cuối cùng của bổn cung! Muốn khôi phục lại như trước e phải mất không dưới mười năm, với điều kiện những kẻ phản phúc kia hoặc bị tiêu diệt hoặc đừng quấy nhiễu bổn cung! Nhưng hai vấn đề này, điều nào cũng là nan giải, thật khó thực hiện hoặc mong đợi!

    Trong khi Mộ Dung Quang và hai nhân vật kia đang lo thu thập và an táng cho những người xấu số, Bất Thông nhân cơ hội vội hỏi Hồ Bạch Cúc:

    - Ma Trung Tử, nhân vật được lão Môn chủ kia gọi là tổ sư gia, trăm năm trước cũng là người Thanh Hải Cung?

    Nàng thở dài:

    - Không chỉ là môn nhân, đó chính là người đã được chọn trước làm môn chủ bổn cung!

    Chàng giật mình:

    - Vậy tại sao Ma Trung Tử...

    Nàng nhìn chàng:

    - Thiếu hiệp đã tưởng lão làm phản vì muốn chiếm đoạt cương vị cung chủ? Nếu chỉ có thế, lão đâu đã bị gán cho hai chữ phản nghịch? Chính lão muốn xua Thanh Hải Cung vào chỗ ắt phải bị huỷ diệt nên bổn cung phải tước quyền làm cung chủ của lão! Thiếu hiệp thử đoán lão muốn gì?

    Bất Thông chỉ ngờ ngợ nên lời nói còn có phần dè dặt:

    - Có phải Ma Trung Tử còn có dã tâm lớn hơn, lão không thích chí làm một cung chủ của một Thanh Hải Cung vốn ở nơi xa xôi?

    Nàng gật đầu:

    Thiếu hiệp đoán đúng rồi! Mục đích của lão là muốn độc bá võ lâm Trung Nguyên! Khi lão manh nha ý đồ này, đã có nhiều người khuyên ngăn, nhưng càng khuyên ngăn lão càng thêm ngông cuồng! Lão bảo ở võ lâm Trung Nguyên không hề có môn phái nào xứng là đối thủ của bổn cung! Và dù biết đó là sự thật, nhưng bổn cung vì không muốn gây công phẫn, phạm đến đất trời nên phải quyết liệt phết truất lão!

    Khẩu ngữ của nàng làm cho chàng bất phục! Chàng buột miệng bảo:

    - Nhưng cuối cùng, Ma Trung Tử cũng bị một nhân vật ở võ lâm Trung Nguyên đánh bại! Đó là vì lão quá ngông cuồng nên quên câu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân!

    Sắc diện mĩ miều của Hồ Bạch Cúc đột nhiên sa sầm:

    - Điều này ta đã từng nghe! Nhưng thiếu hiệp có thể cho ta biết nhân vật nào có đủ bản lãnh đả bại Quỷ Ảnh công phu của bản cung?

    Chàng đáp lại mập mờ:

    - Tại hạ chỉ nghe nói đó là một nhân vật tự xưng là Vô Danh kỳ nhân!

    Nàng lẩm bẩm:

    - Vô Danh Kỳ Nhân? Một danh xưng thoạt nghe thì rất khiêm tốn nhưng thật ra lại hàm chứa sự cao ngạo ngút trời! Hừ! Kỳ nhân!

    Chàng lo ngại

    - Như cung chủ không tin đã từng có nhân vật như vậy?

    Nàng trầm giọng:

    - Ma Trung Tử đã bị tiêu diệt, đó là một sự thật quá rõ sao ta lại không tin? Nhưng ta không tin là không tin ở điểm khác!

    Chàng nôn nao hỏi:

    - Là điểm gì?

    Nàng bảo:

    - Nếu Ma Trung Tử trước khi vào Trung Nguyên gây hoạ kịp luyện Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ ta hoàn toàn không tin vị Vô Danh Kỳ Nhân nào đó có đủ bản lãnh để làm điều đã làm!

    - Cung chủ có ý bảo công phu của Vô Danh Kỳ Nhân không thể đối phó nổi Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ?

    Nàng quả quyết:

    - Đúng vậy! Nếu vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân chỉ có thể làm cho đối phương rối loạn nhãn quang thì Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ sẽ khiến cho đối phương không thể nào nhận định được phương hướng phát kình! Đối phương sẽ chết mà không hiểu tại sao lại chết!

    Chàng càng thêm bất phục nhưng chỉ giám nói bâng quơ:

    - Đáng tiếc lão Môn chủ không thể biết tuyệt kỹ này, bằng không...Hừ!

    Hồ Bạch Cúc nghi ngờ:

    - Bằng không thì sao? Như thiếu hiệp muốn ám chỉ người thừa kế sở học của Vô Danh Kỳ Nhân đã xuất hiện và người này không hề sợ tuyệt kỹ của bổn cung, Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ?

    Chàng giật mình và thầm trách là không biết tự chủ, đã để lộ một điều không để lộ, nhất là để lộ cho một cung chủ Thanh Hải Cung như Hồ Bạch Cúc!

    Chàng đáp lại mập mờ:

    - Đó là tại hạ tự nghĩ như thế!

    Nàng đột nhiên cười nhẹ:

    - Ta lại nghĩ khác! Nhất định người này đã xuất đầu lộ diện! Và nếu là vậy, thì...

    Chàng hốt hoảng:

    - Thì thế nào? Cung chủ đừng nói là sẽ cùng người đó thử tài cao hạ nha?

    Nhưng Hồ Bạch Cúc lại nói đúng điều chàng đang lo sợ:

    - Sao lại không? Đó là điều ta muốn và sẽ không ai ngăn cản được ta!

    Bối rối tột độ, Bất Thông chỉ muốn nàng phải quên đi ý tưởng kỳ quái này nên vội lảng sang chuyện khác:

    - Sau đây, cung chủ định làm gì? Quay về Thanh Hải Cung hay phải tìm và trừng trị Kiều Toàn?

    Nàng nhìn những lấm mồ vừa được Mộ Dung Quang đắp vội:

    - Họ chết thảm như thế, ta là Cung chủ của họ có lý nào để họ chết mà không nhắm mắt!

    Chàng chợt đề xuất:

    - Sau lần này nhất định Kiều Toàn sẽ đầu nhập Thần Bí môn! Các phái võ lâm Trung Nguyên vừa cùng nhau lập một liên minh để đối phó với Thần Bí môn, nếu cung chủ không ngại và cũng có ý định như thế...

    Hồ Bạch Cúc lập tức cắt ngang:

    - Họ liên minh thì kệ họ! Ta hoặc không liên minh với ai, hoặc chỉ liên minh với một người.

    Chàng lại có thêm một nỗi lo sợ khác:

    - Cung chủ muốn nói...

    Nàng mỉm cười với chàng:

    - Chính thiếu hiệp! Vì chẳng phải giữa chúng ta đã có hai lần kết minh và đều có kết quả sao?

    Lúc đó, Mộ Dung Quang kịp đến gần và đã nghe Hồ Bạch Cúc nói lời này! Lão hớn hở bảo:

    - Cung chủ nói không sai! Cứ như là duyên nợ, hai lần bổn cung lâm nạn là hai lần được thiếu hiệp xuất hiện tiếp trợ! Có vẻ sự kết minh giữa bổn cung và thiếu hiệp càng về sau càng thuận lợi!

    Nhìn hai nhân vật kia đang đến gần, Hồ Bạch Cúc hoan hỉ dẫn tiến:

    - Nhị vị trưởng lão! Đây là Bất Thông Thiếu hiệp ta đã có lần nhắc đến!

    Quay sang chàng, nàng vẫn tươi cười:

    - Họ là bào huynh bào đệ, một người là Đoàn Nhất, một người là Đoàn Nhị, cùng là trưởng lão bổn cung!

    Đoàn Nhất lớn tuổi hơn liền tiến lên:

    - Huynh đệ mỗ không những đã nghe mà còn vừa được mục kích khí phách hơn người của thiếu hiệp! Thật trăm nghe không bằng một thấy!

    Bất Thông nghĩ thầm, muốn tiêu diệt Thần Bí môn không thể không cần đến bốn người còn lại của Thanh Hải Cung! Và nếu họ không muốn có sự kết minh với các phái thì chàng đành phải nhân nhượng họ! Chàng mỉm cười:

    - Được quý cung xem trọng tại hạ cứ hổ thẹn là không xứng! Nhưng vì muốn cùng quý cung lo việc đối phó với Thần Bí môn, tại hạ đành muối mặt nhận lời khen tặng của chư vị. Đã thế này, tại hạ mạo muội nêu ra một chủ kiến, quý cung tạm thời theo chân tại hạ! Để khi tin này tới tai lão Môn chủ, lão phải tự xuất đầu lộ diện!

    Hồ Bạch Cúc như chỉ chờ có thế là lập tức tán đồng:

    - Một chủ kiến thật hay! Ta tán thành!

    Chính lúc này Bất Thông không thể không nhìn thấy những ánh mắt ý nhị của ba người Mộ Dung Quang đang nhìn nhau! Cứ như họ đã biết trước thế nào cung chủ của họ cũng phải tán đồng, bất luận ý kiến của Bất Thông như thế nào!
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này