Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
?

Đây là câu chuyện của chính mình. mình viết ra như 1 nhật ký muốn chia sẻ với mọi người.

Poll closed 6 Tháng năm 2013.
Cảm ơn mọi người đã đọc :) 1 vote(s) 100.0%
Mong mọi người góp ý vì mình không giỏi viết văn lắm. 0 vote(s) 0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. atlast New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 9: Niềm đau + Hạnh phúc
    Khánh Dương về nhà mà không thấy ai cả đi ngay lên phòng nó thì thấy 2 chị em nó đang ngồi khóc lóc như nhà có tang, hốt hoảng hỏi:
    - Có chuyện gì thế? Sao 2 người lại khóc?
    - Không có chuyện gì đâu anh.- nó lau vội nước mắt ngước nhìn anh nó.
    - Thế sao mà lại khóc? Đứa nào bắt nạt?
    - Không, em ốm nên hơi mệt anh ra ngoài đi.
    Trang Nhung cũng ngừng khóc, đứng dậy lôi luôn Khánh Dương ra khỏi phòng nó. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với nó, nằm nghĩ vẩn vơ rồi nó ngủ lúc nào không hay.
    “Baby life was good to me
    But you just made it better
    I love the way you stand by me
    Throught any kind of weather
    I don't wanna run away
    Just wanna make your day
    When you feel the world is on your shoulders
    Don't wanna make it worse
    Just wanna make us work
    Baby tell me i will do whatever
    [Chorus]
    It feels like nobody ever knew me until you knew me
    Feels like nobody ever loved me until you loved me
    Feels like nobody ever touched me until you touched me
    Baby nobody, nobody,until you
    Baby it just took one hit of you now I'm addicted…”( until you)
    Chuông điện thoại nó reo ầm ĩ, nó quẳng cái điện thoại vào đống chăn mò mãi mới tìm được.
    - A lô.
    - Em nhờ chị việc này.
    - Ukm, nói đi.-nó nhận ra tiếng Quỳnh Anh.
    - Chị nói anh Thế Nam tối nay 8giờ gặp em.
    - Sao em không gọi cho nó?- nó thắc mắc không hiểu có chuyện gì.
    - Chị cứ nói giúp em đi. Bye chị nhaz.
    Con bé nói cụt lủn thế làm đầu nó đang mệt lại còn bị cả đống chấm hỏi tra tấn nữa nhưng vẫn làm theo lời nhỏ gọi cho hắn.
    - anh nghe nè vợ.-hắn đang ngồi với đám bạn. vì hôm nay sinh nhật thằng bạn thân hắn mà.
    - Đang ở đâu mà ầm ầm thế? Quỳnh Anh nó nhờ chuyển lời tối nay đến gặp nó.
    - Anh đang ở nhà bạn, hôm nay sinh nhật nó. Kệ nhỏ đi, chẳng có gì để nói cả. Vợ thấy khoẻ hơn chưa?
    - Tuỳ, đỡ rồi. Thôi chơi đi.-nó nói rồi cúp máy luôn.
    Hắn cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng hắn cảm thấy vui vì cuối cùng mọi chuyện có thể giải quyết được rồi. Nó bảo tuỳ hắn mà cúp máy rồi lại nhắn tin cho hắn bắt hắn đi. Nhưng lần này hắn quyết định sẽ không nghe lời nó nữa. Hơn 8 giờ mà không thấy hắn đến Quỳnh Anh lại gọi điện cho nó.
    - có chuyện gì thế?
    - …
    - chị cũng không biết. tốt nhất em gọi cho Thế Nam đi.
    - …
    - ukm, vậy đợi chị lát.
    Nó cứ như con dối vậy, Trang Nhung nhìn tình cảnh éo le của em mình mà thương. Gọi cho hắn rồi nó cũng tắt nguồn điện thoại luôn. Nhờ sự chăm sóc của bà chị họ nó cũng khỏi hẳn, nó xuống giường lôi bà chị nó đi ăn đủ thứ. Hôm nay, bố mẹ nó lại vắng nhà nữa nó tha hồ đi. Hắn đi sinh nhật về cũng đến gặp Quỳnh Anh nói rõ ràng với nhỏ rồi về tìm nó. Thấy nhà nó khoá cửa tối om, gọi điện thoại cho nó thì không được hắn lo lắng. Nhớ ra Trang Nhung, hắn gọi vào máy Trang Nhung thì không thấy trả lời nên hắn ngồi luôn trước cửa nhà nó. Gần 11 rưỡi 2 chị em nó mới về, thấy hắn ngồi ngủ trước cưả nhà nó, khuôn mặt đẹp trai đang bị bóng đêm nuốt dần trong nó dấy lên 1 cảm giác kỳ lạ. Nó tiến lại gần khẽ đánh thức hắn dậy.
    - Đi đâu mà giờ này mới về hả?-hắn tỉnh ngủ và thấy nó hắn hét lên.
    - Xin lỗi.-nó nói rồi ôm trầm lấy hắn.
    - Đồ ngốc, ai làm gì mà xin lỗi. Lần sau đừng vậy nữa nhé, biết anh lo lắm không.-hắn siết chặt nó hơn như sợ nó sẽ biến mất.
    - Hức…hức…biết rồi.
    - Đi vào nhà nào, trời nhiều sương lại ốm lại bây giờ.
    Nó theo hắn vào nhà còn không biết bà chị họ nó đi vào từ lúc nào nữa. Hắn ở lại với nó cho đến khi nó ngủ rồi mới về nhà.
  2. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Đề nghị bạn bổ sung thông tin đầy đủ cho truyện theo mẫu:
    [Rating] - [ Tên truyện] - Tác giả
    Tên tác phẩm: ...
    Tên tác giả:...
    Tình trạng sáng tác:...
    Ratting:..
    Sơ lược
    atlast cảm ơn bài này.
  3. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Rating là độ tuổi mà bạn :( teen có rất nhiều độ tuổi đó :)
  4. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Bài thiếu thì ko nên báo cáo nội dung xấu đến tớ nhé! Tớ sẽ tự chỉnh sửa, khi nào thấy tớ ko chỉnh sửa là do bạn chưa rep lại hoặc ... tớ quên :)
    atlast cảm ơn bài này.
  5. atlast New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 10: Nói yêu anh khó thế sao?
    Ngày hôm sau, nó lại đi học bình thường nhìn nó vui tươi hẳn lên. Nó cũng quên không hỏi chuyện Quỳnh Anh đòi gặp hắn luôn. Vừa thấy mặt nó vào lớp, 2 nhỏ kia đã lao lại túm nó đánh tới tấp phải xin mãi 2 nhỏ mới tha cho. Và nó phải mất một bữa ăn thịnh soạn dưới căng-tin cho tụi nó. Còn Quỳnh Anh nhìn thấy nó thì lờ đi như không quen biết, làm nó muốn chào hỏi mà không được. Nó liền hỏi hắn thì nhận được tin hắn không thể cố được nữa nên nói hết với nhỏ rồi. Vui mừng xen lẫn tức giận, nhưng nó đã đồng ý khi hắn không làm được nữa thì nó sẽ để hắn quyết định mọi chuyện. Nó nghĩ chắc cuộc sống với nó giờ sẽ thay đổi rất nhiều vì giờ hắn đã hoàn toàn là của mình nó. Từ ngày hôm đó nó và Quỳnh Anh cũng ít gặp nhau và nói chuyện với nhau luôn, nó không biết vì sao nhỏ làm vậy dù sao nó cũng đã cố gắng giúp nó rồi.
    Ngày nào nó với hắn cũng gặp nhau quậy phá nhưng vẫn là cùng với 2 con bạn nó và chị Trang Nhung. Nó và hắn cứ vô tư như thế không mà biết có rất nhiều thử thách sắp xảy ra.
    1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng trôi qua, đó là khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc của nó và hắn.
    - Nói yêu anh đi vợ.- hắn lôi nó ngồi xuống cạnh mình. Chẳng là hôm nay nhà nó tổ chức một bữa tiệc nhỏ nên nhà hắn được mời.
    - Không.-nó vẫn ương bương như trước. không bao giờ chịu nghe lời hắn.
    - Tại sao vậy? em có biết em chưa một lần nào nói yêu anh, cũng như toàn xưng ngang với anh. Anh thật sự chẳng hiểu chúng ta có quan hệ gì nữa.- hắn tức giận nói lớn và cười đau khổ.
    - … xin lỗi.- nó thấy sợ, vì chưa bao giờ hắn nổi nóng với nó như vậy cả.
    - Anh không muốn nghe em nói xin lỗi. Thôi, tuỳ em suy nghĩ anh cũng chẳng muốn nói nhiều nữa. anh chán cãi nhau với em rồi.- hắn nói xong rồi đứng dậy bỏ đi.
    Nó chỉ biết im lặng ngồi nhìn hắn đi. “ tại sao anh lại như thế với em? Em sợ lời yêu nói ra dễ dàng thì cũng ra đi dễ dàng anh ạ.”, ý nghĩ đó hiện diện trong đầu nó làm nước mắt nó rơi lúc nào không hay. Đang ngồi thừ người ra thì chị nó đi lên:
    - Em lại sao rồi con bé này?- Trang Nhung thấy hắn đùng đùng tức giận đi xuống chẳng nói gì cứ thế lên xe phóng đi biết ngay có chuyện.
    - Hức, em không biết nữa. Thế Nam muốn nghe em nói em yêu anh ấy mà em không thể nói được chị ạ. Lần nào cãi nhau cũng vì vấn đề này nhưng chưa bao giờ em thấy Nam tức giận như hôm nay.-nó như tìm được người giải bày nên tuôn hết ra.
    - Thôi được rồi, nín đi. Trẻ con quá, mà tại sao em lại như vậy chẳng lẽ suốt thời gian qua em chưa tin tưởng Nam?
    - Không phải thế. Em rất muốn nói nhưng cứ có điều gì đó ngăn em lại làm em không thể nào nói được.
    - Ukm, rồi từ từ sẽ quen thôi. Mau xuống nhà đi mọi ngừời đang hỏi em đấy.
    - Vâng.- nó lau mặt rồi theo Trang Nhung xuống nhà.
    Nhìn quanh nhà không thấy hắn đâu cảm giác bất an rấy lên trong người nó, vì mỗi lần 2 đứa cãi nhau hắn lại đi đua xe nên nó rất lo lắng. Nó đến vài nơi hắn hay đến mà không thấy hắn, điện thoại thì hắn tắt máy, gọi cho mấy đứa bạn của hắn cũng không có. Giờ nó vô cùng lo sợ, nó sợ hắn sẽ bỏ lại nó như trước đây. Nó lang thang trên đường như người mất hồn.
    “Ngày anh đi em vẫn thấy vui
    Em không hề biết sẽ mãi mất anh
    Sẽ buồn đau khi vắng anh trong đời
    Tìm trong những ký ức đã qua
    Vây quanh chỉ có bóng giáng của anh
    Yêu người em vẫn nhớ nhung chờ trông
    Có bao giờ tình là của em
    Đến bao giờ tình thôi dỡ dang
    Một người đến lại một người đi xa vòng tay em
    Đến bao giờ người về với em
    Chỉ riêng em ngồi đây lẽ loi
    …………………………………………..”
    Rồi chuông điện thoại nó reo làm nó giật mình vội rút điện thoại ra, là chị Trang Nhung gọi. Mặt nó có chút thất vọng, nó tưởng hắn gọi cho nó.
    - Em nghe này chị?
    - Em đang ở đâu thế? Em đi từ chiều đến giờ mà không nói cho ai một lời nào làm mọi người lo lắng lắm không hả?- Trang Nhung tức giận tuôn nguyên một tràng dài.
    - Em đi tìm Nam chị ạ. Nhưng em không biết phải tìm ở đâu nữa cả.- giọng nó lạc đi khẽ nấc.
    - Em đang ở đâu? ở đấy chị đến đón bây giờ hơn 10 giờ tối rồi đi lung tung nguy hiểm lắm nghe chưa.
    - ở đây là đâu em cũng không biết nữa.hức.-giờ nó mới giật mình nhìn xung quanh, nó hoảng hốt chẳng biết nó đã đi đâu nữa. Chỉ biết xung quanh toàn nhà còn đường thì vắng tanh không một bóng người.
    - Em bình tĩnh đi. Em đi ra chỗ sáng tìm đường ra đường lớn, nhìn xung quanh xem có cái tên phố hay gì không.- Trang Nhung thực sự lo lắng cho con em ngốc nghếch của mình.
    - Em đi đây.-nó làm theo lời chị nó và bất ngờ la lên.- A, em thấy rồi. Đây gần chỗ 25B chị ạ.- nó chẳng hiểu vì sao mình có thể đi xa như thế nữa, chỗ này cách nhà nó cũng vài cây.
    - Được rồi. Em đứng yên đấy chờ chị một lát.- Trang Nhung nói rồi vội vàng cúp máy.
    Nó đứng dưới ánh đèn đường vừa cô đơn vừa lo sợ. Trang Nhung vừa dắt xe ra đến cổng thì gặp hắn phóng xe về.
    - Nam, em đi đâu về vậy?- Trang Nhung liền gọi.
    - Em đi giải khuây chút. Chị đi đâu giờ này nữa?- hắn cũng dừng xe lại luôn.
    - Em có biết Nhi đi tìm em khắp nơi không? Đến giờ nó còn chưa về nữa, chị phải đi đón nó bây giừo đây.
    - Chị nói gì kia? Cô ấy ở đâu? Giờ này còn ngoài đường chán sống rồi sao?- hắn hoảng hốt.
    - Nó đang ở gần 25B.
    - Thôi chị ở nhà đi để em đi đón cô ấy cho.- hắn nói rồi quay xe phóng như điên.
    Trang Nhung cũng đành dắt xe quay vào nhà. Nó đang ngồi thu mình dưới gốc cột điện thì đến gần chỗ nó có tiếng 2 thanh niên, nó lo sợ chẳng biết phải làm gì cứ núp dần dần vào sau cột điện mong cho bọn chúng không nhìn thấy mình. Đúng như mong muốn của nó, 2 tên kia không nhìn thấy nó nếu như lúc đó nó không bất ngờ hắt xì 1 tiếng. 2 tên nhìn vẻ mặt gian gian tiến lại chỗ nó. Nó đứng dậy và lùi lại định chạy đi nhưng đã bị 1 tên chạy ra trước chắn đầu, đang định phó mặc cho số phận thì tiếng phanh xe “ Kít” 1 cái rõ to. Hắn lao đến lôi nó ra đánh cho 2 tên kia bầm dập, thật không may mắn cho 2 tên đó dám đắc tội với hắn hôm nay bao nhiêu bực tực hắn đè 2 tên đấy xả làm chúng kêu la van xin thảm thiết. Sau khi xả xong cơn bực tức của mình, hắn tha cho chúng. 2 tên liền lôi nhau bỏ chạy, còn nó đứng nép lại một góc sợ sệt. Hắn chạy đến ôm chặt nó vào lòng, hắn cảm ơn trời may mà hăn đến kịp không cả cuộc đời hắn sẽ ân hận lắm. Nó cảm nhận được vòng tay quen thuộc của hắn nên oà khóc trong lòng hắn, thật sự nó rất sợ.
    - Được rồi vợ yêu đừng khóc nữa nhé. Anh xin lỗi, anh không nên bỏ đi như vậy.-hắn vui mừng vì không có chuyện gì xảy ra với nó.
    - huhu, em ghét anh. Anh có biết em tìm anh thế nào không?- nó vừa nói vừa đánh mạnh vào người hắn.
    - Anh biết rồi, sau này không thế nữa đâu ạ.- hắn lại càng ôm nó chặt hơn. Bình thường nó mạnh mẽ lắm nhưng giờ nhìn nó thế này hắn lại càng muốn che chở cho nó hơn.
    - Em xin lỗi… em… yêu anh nhiều lắm. Em muốn nói điều này lâu lắm rồi nhưng em sợ em nói điều này ra dễ dàng thì nó đi cũng như vậy.- nó vui vì có thể nói ra được với hắn.
    - Anh biết mà…hehe.-lúc này hắn thật sự hạnh phúc vô cùng.- mình đi về nha em. Chị Trang Nhung lo cho em lắm đấy.

    Nó gật đầu rồi bước theo hắn. Bóng 2 con người vụt đi trong đêm tối, và trên môi đều đang nở nụ cười hạnh phúc.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Kem

Chia sẻ trang này