Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
?

Đây là câu chuyện của chính mình. mình viết ra như 1 nhật ký muốn chia sẻ với mọi người.

Poll closed 6 Tháng năm 2013.
Cảm ơn mọi người đã đọc :) 1 vote(s) 100.0%
Mong mọi người góp ý vì mình không giỏi viết văn lắm. 0 vote(s) 0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. Diary1997 I have to right destroy myself!

    Làm thành viên từ:
    2 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    625
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Lạc loài
    Mở hàng cho truyện bạn, chúc đông khách nhé!
    atlast cảm ơn bài này.
  2. atlast New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 6: Chị họ trở về - Trang Nhung
    Đang nằm vật vã trong phòng thì mẹ nó vào.
    - Ngày mai chị Trang Nhung về đây, chiều con đi đón chị nhé. Mẹ sợ nó lâu không về không nhớ đường lại lạc mà mai bố mẹ có việc bận rồi. Còn anh con thì đi học cả ngày.
    - Vâng mẹ. Chiều mai con cũng không phải học.hi.-nó như sắp chìm vớ được cái phao.
    Nó vui lắm, ngừời có thể để nó tâm sự và xả stress giờ chỉ có bà chị họ của nó thôi, hơn nó 2 tuổi nên 2 chị em càng thân thiết với nhau hơn. Từ khi chị đi du học đến giờ cũng 2 năm rồi nó không liên lạc được với chị, giờ gặp nó vui lắm.
    1 giờ chiều tại bến xe, nó đang đứng chờ chị họ nó. Không khó để nó nhận ra chị nó, dáng người cao cao mập mập không khác xưa là lắm. Trang Nhung vừa xuống xe đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì nó từ đâu chạy tới ôm trầm lấy.
    - ôi, chị yêu của em. Nhớ chị quá à.
    - Hx.chị cũng nhớ em lắm nhóc ak.
    2 chị em ôm nhau sụt sùi một lúc rồi mới buông ra. Rồi nó lôi chị nó về nhà cất đống đồ, sau đó đưa chị nó đi ăn đủ thứ nào là nem rán, món khoái của nó là kem, uống trà sữa,… hai chị em đi no nê đến 6 giờ tối mới về nhà, đang hót chuyện với chị nó thì gặp ngay hắn đang đứng lù lù trước cửa nhà mình.
    - Có chuyện gì vậy?-nó hỏi mà không nhìn hắn vẫn quay sang cười toe toét với Trang Nhung.
    - Làm gì mà tắt máy hả? tưởng mất tích đang định đăng tin tìm đây.-hắn nói giọng vừa lo lắng vừa trách móc.
    - Tôi lớn rồi chứ nhỏ gì nữa đâu mà lo chuyện không đâu thế hả. máy hết pin rồi thì bật sao được mà chả không tắt chứ.
    Trang Nhung đứng nhìn 2 đứa đấu khẩu với nhau mà chỉ biết cười cho tính trẻ con của 2 đứa.
    - Thôi, chị xin 2 đứa. Đúng là trẻ con.
    - Ai là trẻ con.-2 đứa cùng đồng thanh nói Trang Nhung.
    - Đấy đấy, 2 đứa tha cho chi đi. Chị vừa về mà đã bị 2 đứa bắt nạt rồi.-Trang Nhung mặt mếu nhìn 2 đứa.
    - Thôi, mình đi vào nhà đi chị. Kệ hắn.-nó lôi chị nó vào nhà không thèm nhìn hắn luôn.
    - Em cũng vào.-hắn đắc trí đi theo 2 người họ.
    Hôm nay, cả nhà nó đi vắng nên chỉ có mình nó ở nhà, hắn biết thế nên sợ nó buồn mới sang tìm nó.
    - Ai ăn gì không để nấu?-nó nhìn hắn và chị Trang Nhung hỏi.
    - Có lòng bật nước chị đi tắm, lát chị đói chị ăn sau.
    - Nấu mỳ hộ đi.-hắn nhìn nó sung sướng.
    - Ai đói thì tự vào bếp nấu lấy nhá.-nó làm hắn cụt hứng.
    Nói thế rồi nó đi luôn vào bếp, hắn đứng lên đi theo. Còn Trang Nhung đi lên lầu chuẩn bị đồ.
    - Lên đi nấu cho. Ở đây mà quậy tung bếp nhà tôi lên à.-nó đuối hắn lên.
    - Hì, thank vợ yêu. Biết mà.- hắn nói xong chạy biến lên nhà luôn, biết rằng ở lại lúc nữa kiểu gì cũng bầm dập.
    Nó cười hạnh phúc, hôm nay nó thật sự vui lắm chưa bao giờ nó cảm thấy tâm trạng nó thoải mái như vậy. Hắn ăn xong, chị Trang Nhung cũng bước ra. Nó đang nghĩ không biết làm gì cho hết buổi tối thì hắn nêu ý kiến đi xem phim. Tuy nó không thích lắm vì nó toàn vào rạp chiếu phim ngồi ngủ nhưng cũng đồng ý vì chẳng biết làm đi đâu cả. Vẫn như mọi lần, phim vừa chiếu được 20 phút là nó lăn ra ngủ lần này khác là nó có bờ vai hắn để tựa nên ngủ ngon lành. Còn hắn và Trang Nhung nhìn nó cười rồi lại tiếp tục xem phim. Hết phim mà nó vẫn chưa chịu dậy nên 2 người phải lôi nó mãi mới tỉnh, may hôm nay nó hiền không 2 người kia sẽ chết chắc với nó. Ra khỏi rạp chiếu phim nó lại tỉnh như sáo nói lien tục, hắn đưa 2 chị em nó đi ăn rồi ai về nhà nấy. Hai chị em nó về nhà là lại ôm cái ti vi xem tới khuya hết chương trình mới thôi. Đến khuya mà vẫn không ngủ được, nó vs Trang Nhung ngồi kể đủ thứ chuyện cho nhau. Nó chợt nhớ ra vấn đề của nó thế là ngồi kể hết cho bà chị của nó.
    - Con bé ngốc này, em lúc nào cũng vậy.- nghe xong chuyện TRang Nhung lắc đầu nói.
    - Thôi chị. Là em tự nguyện mà, dù sao em cũng thấy rất vui. Giờ có chị rồi em cũng không phải chịu đựng tất cả một mình nữa nên chị không phải lo. Giữ sức khoẻ mà nghe em than thở nhé.-nó nói trấn an chị nó chứ thực ra nó cũng không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu cả.
    - Chị biết rồi, không chịu nổi thì buông đi em nhé.- Trang Nhung cười hiền xoa đầu nó.
    - Mà này, chị về đây lâu không?
    - Chị cũng không biết. Chị định chuyển về đây học nhưng chờ ba mẹ chị đồng ý đã.
    - Em ủng hộ chị về đây luôn.hề hề.
    Hai chị em nó nói chuyện gần sáng mới ngủ đằng nào mai cũng chủ nhật nên nó tha hồ ngu. Còn hắn về nhà là lăn ra ngủ luôn, đến 5 giờ sang thì dậy đi đánh cầu lông.(quên không nói hắn chơi cầu lông và đá bóng rất giỏi).
  3. atlast New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 7: những hiểu lầm mới
    Trang Nhung không quen nhà nên thức dậy khá sớm làm đủ việc dọn dẹp trong nhà còn nó vẫn ngủ ngon lành. Đến mãi gần trưa, vì cái bụng nó biểu tình dữ dội quá nên nó đành phải dậy. Nó xuống nhà thấy bố nó đang ngồi đọc báo còn bà chị họ nó và mẹ nó thì đang lúi húi trong bếp.
    - Cô chịu dậy rồi hả?- bố nó mắt vẫn nhìn vào tờ báo chẳng hiểu sao lại biết nó xuống.
    - Dạ, tại con mệt quá nên ngủ hơi muộn mà hôm nay cũng đâu có đi học đâu ạ.- nó nhăn nhở nhìn bố nó biện minh. Bình thường bố nó mà ở nhà thì kiểu gì nó cũng bị gọi dậy sớm để dọn dẹp.
    - Các cô lại vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm đi chơi về muộn chứ gì? Thôi, lên gọi anh xuống chuẩn bị ăn cơm.
    - Dạ.-nó chạy tót lên lầu gọi anh nó, thêm lúc nữa thì nó được nghe nguyên cả bài ca rồi.
    Nó lên phòng Khánh Dương gọi ầm ĩ mà không thấy anh nó ý kiến gì, mới chợt nhớ ra hôm qua anh nó không về nên lại lóc cóc chạy xuống.
    - Hôm qua anh không về ạ. Anh bảo ở nhà anh Phan Anh làm cái gì ạ.
    - Đúng mà, tao vắng nhà là anh em mày lộng hành. Gọi điện cho nó về ngay.-bố nó tức giận quát ầm ĩ lên.
    - Vâng ạ.
    Nó lủi thủi xuống bếp tránh nạn và gọi cho ông anh đáng thương của nó sắp bị lên thớt rồi.
    - Mẹ đã dặn 2 anh em rồi thế mà vẫn để cho anh mày đi. Giờ thì nghe chửi cả chưa con.-mẹ nó mặt buồn thiu nói với nó.
    - Con biết đâu, con đón chị TRang Nhung về đã không thấy bóng anh đấy đâu rồi ạ.hx.
    - Thôi gì, để cháu gọi cho em xem, lỡ nó bận chuyện gì thì sao.- Trang Nhung lên tiếng giải vây cho nó.
    Gọi mãi ông anh nó mới chịu nghe máy, vừa nghe lệnh bố triệu tập ông anh nó phi như bay về luôn. Vừa vào nhà bố nó đã mắng cho xối xả, may mà có bà chị nó ở đó không thì không biết nó phải nghe bài ca của bố nó đến lúc nào. Tính bố nó là thế, cứ tuôn một tràng dài rồi thôi lại đâu vào đấy. Ăn cơm dọn dẹp xong nó lại lấy cớ đưa bà chị họ đi dạo mà tụ tập hội tứ quỷ của nó ( Thu Nga-Thiên Linh-Quỳnh Anh và nó) và cả hắn nữa, như có linh tính nó sẽ đi chơi hay sao mà hắn đã trực chờ trước cửa nhà nó không muốn cho đi cũng không được.
    Đúng 2 giờ chiều, tất cả đã tập trung đầy đủ trước cổng nhà nó. Đứng ầm ĩ bàn chỗ đi rồi cả bọn quyết định đi biển chơi. Thế là tất cả lên xe xuất phát, hắn đi với Quỳnh Anh, Thu Nga đi với Thiên Linh còn nó đi với chị Trang Nhung. Dù nó luôn tỏ ra không để ý đến hắn nhưng mắt thì vẫn liếc nhìn hắn đều đều, nhìn hắn cười đùa nói chuyện với Quỳnh Anh lòng nó có gì đó đau nhói khó tả. Nó cố tỏ ra vui vẻ nhăn nhở như bình thường với mọi ngừời nhưng tất cả những điều đó không qua mắt được Trang Nhung. Đến nơi Trang Nhung lôi nó ra 1 góc ngồi còn để lũ kia chạy hết xuống nước.
    - Chị, sao lại ngồi đây? Chị em mình xuống nào.-nó nhăn nhó nhìn Trang Nhung.
    - Em không qua nổi mắt chị đâu. Khó chịu khi Thế Nam như thế thì em không nên để nó với nhỏ quay lại.
    - Không chị ạ, em chấp nhận như thế mà chị. Em chỉ hơi khó chịu một chút thôi, em cũng không hiểu đó là cảm giác gì nữa. Thôi kệ đi chị.he he.
    - Con bé ngốc này.- Trang Nhung bất lực với cái tính ương bướng của nó.
    Rồi 2 chị em nó cũng dắt nhau xuống quậy với lũ kia. Mấy đứa quậy cho đến chiều muộn đứa nào cũng ướt nhèm mới chịu lên đi về. Tuy mệt và lạnh nhưng đứa nào cũng vui, còn nó thì tạt nước cả lũ nên bị chúng nó hợp sức làm cho ướt như chuột. Hắn nhìn thấy nó thế thương lắm nhưng cũng không giúp gì được tội nó gây ra quá lớn mà. Nó bị nhiễm lạnh lại còn đi quãng đường xa về nữa nên bị ốm là điều không tránh khỏi.
    2 chị em nó về đến nhà cũng gần 6 giờ, nó leo lên phòng thay quần áo rồi trèo lên giường ngủ luôn. Hôm nay đứa nào cũng được bữa phá phách mệt nhoài nên cũng không còn sức hẹn nhau buổi tối nữa. Trang Nhung thì chỉ ngồi nghịch cát nhìn tụi nó chơi nên cũng không mệt cho lắm, biết cô em họ mình kiểu gì cũng quậy phá nên phải giữ sức để đưa nó về nữa. Hắn về đến nhà nhưng không quên nhắn tin hỏi thăm nó, nhìn sắc mặt nó không được tốt nên hắn hơi lo. Đợi gần 1 tiếng hắn không rep lại hắn bắt đầu lo hơn, hắn liền gọi cho Trang Nhung. Vì nó lên phòng luôn nên Trang Nhung cũng không biết nó đang làm gì, liền chạy lên phòng xem thì thấy nằm quấn mình trong đống chăn mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt. Nghe chị Trang Nhung nói nó ốm hắn lo lắng lắm liền chạy ngay ra hàng thuốc mua cả đống thuốc mang sang cho nó. Trang Nhung nhìn nó đau xót lắm nên lôi hắn ra hành lang nói chuyện.
    - Chị biết em rất yêu Nhi và rất nghe lời nó. Nhưng chị mong em không vì cái tính thương người quá mức của nó mà làm tốn thương nó.
    - Chị nói gì em không hiểu? em làm gì tổn thương cô ấy?
    - Chắc em cũng biết nó rất ương bướng và luôn làm theo ý mình phải không? Con bé ngốc này nó yêu em quá rồi mà nó cũng không nhận ra. Nó rất quan tâm đến em và khó chịu khi nhìn em thân mật với Quỳnh Anh nhưng nó lại cứng đầu cố tỏ ra vui vẻ. Chị rất yêu thương nó, chị không thể nhìn nó tổn thương được. Nếu em thật sự yêu và muốn tốt cho nó hãy biết cách xử sự sao cho phải. Chị chỉ nói thế thôi, tuỳ em suy nghĩ.-Trang Nhung nói xong thì bỏ vào trong luôn.
    Hắn đứng ngẩn suy nghĩ hồi lâu rồi đi vào nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nó lòng hắn nhói đau. Có phải chính hắn đã gây tổn thương cho người con gái hắn yêu không? Bao nhiêu câu hỏi cứ ẩn hiện trong đầu hắn khiến hắn không tài nào nghĩ thêm được chuyện gì nữa.
  4. atlast New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 8:
    Nhờ trận ốm mà nó lại được bữa nghỉ học đã thế lại còn được bà chị chăm sóc tận tình nữa. Hắn cả đêm không ngủ nên vác khuôn mặt hốc hác đi học khiến không ít em thương xót (mới chuyển về mà đã nổi tiếng rồi). Ngồi học mà tâm trí hắn toàn nghĩ đến nó không để ý cô đang giảng gì cả. Hết tiết hắn trốn luôn xuống căng tin ngồi và gọi cho nó.
    - A lô, tôi nghe.
    - ặc.học ở đâu đấy? Vợ thấy thế nào rồi?
    - Nói chung là vẫn chưa thể chết ngay được mà đang hấp hối.hì. Mà không học hay sao mà gọi giờ này hả?
    - Nói lung tung. Nhớ vợ không học được.hx. Vợ ăn gì không giờ anh về mua cho?
    - Thôi khỏi. vào học ngay cho tôi không thì đừng trách.hừ.
    - Cho người ta nghỉ hôm nay đi, ngồi trong lớp cứ như tra tấn ạ.
    - Ukm, nốt hôm nay thôi đấy. Về mua cho đại ca kem với bim bim nha.ha ha.
    - Trời ơi, ốm mà đòi ăn lung tung thế hả? Hư quá đi, chờ anh 1 tý anh về giờ đây.
    - Ok, nhanh không đổi ý.-nó thấy có gì đó vui vui.
    Trang Nhung đứng ngoài nghe nó nói điện thoại cũng hiểu phần nào, nhìn con bé ngốc cứ tủm tỉm cười cũng thấy vui lây. 15 phút sau hắn xuất hiện tại phòng nó.
    - Của vợ yêu đây. Nhưng trước khi ăn những thứ này phải ăn cháo để uống thuốc đã.- trước khi lên phòng nó hắn đã nghe chị Trang Nhung nói nó không chịu ăn gì để uống thuốc cả.
    - Không đói thì ăn sao được. Lát nữa ăn sau, đưa đây nhanh lên.
    - Không, ăn cháo đi không anh mang đi vứt hết bây giờ.-hắn giả vờ quay lưng ra phía cửa.
    - Thôi được rồi, nhưng ăn ít thôi nhá.hx.-nó phụng phịu nhìn hắn.
    - Uk, cũng được. Thế có phải ngoan không, tý nữa thì lại phải mang về nhà ăn 1 mình.he he.-hắn biết cứ liên quan đến kem thì gì nó cũng đồng ý mà.
    Nó đánh vật mãi mới hết một nửa bát, thấy nó ăn khổ sở quá nên thương tha cho nó. Hắn đưa thuốc cho nó uống rồi đưa cho nó cái đống đồ nó đòi, nhìn nó ăn chúng ngon lành hắn cũng thấy vui phần nào “ước gì lúc nào em cũng vui vẻ như vậy”. Chị Trang Nhung nhìn 2 đứa nó cũng cảm thấy vui lây. Một mình nó ngồi đánh chén hết cả đống đồ to tướng hắn mua về mà có vẻ như vẫn chưa đã. Hắn và Trang Nhung nhìn nó với con mắt khâm phục.
    - Chị phải công nhận em có sức ăn vặt kinh khung luôn đấy. Bái phục.
    - Còn phải nói à chị. Ốm mà còn thế này không ốm chắc nguyên tiệm nhà người ta sạch bong quá. :D
    - 2 người thôi ngay. Không nghe ăn được ngủ được là tiên à? Nên em phải cố ăn cho không phụ công người mua chứ.ha ha.
    - Vâng, cảm ơn vợ.-hắn và Trang Nhung chịu thua với câu trả lời của nó luôn.
    3 chị em đang nói chuyện thì nghe tiếng hét trước cổng nhà nó, nó biết ngay là 3 con quỷ kia đến mà.
    - ôi, tao nhớ mày quá.- Thu Nga làm vẻ mặt đau thương chạy lại ôm nó.
    - Không gặp em 1 ngày mà chị ngỡ như 24 giờ vậy.-lại được thêm cả Thiên Linh.
    - Chị khoẻ hơn chưa?-rồi nhìn thấy hắn cũng ở đây nhỏ quay qua hỏi.
    Anh không đi học à? Sao lại ở đây?
    - Không thích đi. Sao tôi lại không được ở đây?- hắn lạnh lung nói với Quỳnh Anh.
    - Dạ không. Em chỉ hỏi thôi. J.
    - Thôi, mấy người định ngây đại chiến ở đây à? Hai con này chúng mày đến thăm tao hay giết tao đây hả?- nó gắt lên khó chịu, lại còn thêm 2 nhỏ kia đang vồ vập nó nữa.
    - Nhi đang ốm nên hơi mệt mấy đứa thông cảm cho nó.-Trang Nhung nhận ra sự thay đổi của nó nên thanh minh giúp nó.
    - Hì, không sao đâu chị. Em biết tính cái con nhỏ này mà.- Thiên Linh lên tiếng, đồng thời buông cổ nó ra.
    - Không thể để nó cậy ốm mà lên mặt được, tao phải xử.-Thu Nga phản đối.
    - Thôi 2 chị. Chị ấy đang mệt tha đi.-Quỳnh Anh đến lôi Thu Nga ra.
    - Hừm, hôm nay tha cho mày. Bọn tao về luôn đây muộn rồi.- Thu Nga nói rồi quẳng cái túi đủ thứ đồ cho nó và lôi 2 nhỏ kia về.
    - Ukm, bye nhaz.hì.-nó vẫy tay chào tụi nhỏ.
    Hắn im lặng nãy giờ bây giờ mới tiến lại gần nó lên tiếng.
    - Anh xin lỗi. Để anh kết thúc nhé. Anh không muốn nhìn vợ như vậy chút nào.
    - Không. Về đi.
    - Đừng ương bướng như vậy được không hả?-hắn đang nói thì điện thoại reo, là Quỳnh Anh gọi.
    - Có chuyện gì?
    - …
    - Không có xe, đang bận.
    - …
    Rồi hắn cúp máy luôn.
    - Đi đi.
    - Không đi đâu cả.
    - Đừng lo, không sao đâu. Ta muốn yên tĩnh.-nó nói rồi nằm xuống quay lưng về phía hắn.
    Hắn hiếu nó đang rất buồn nên lẳng lặng ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tâm trạng nó giờ đang rất rối và hắn cũng vậy. Nó nằm trong phòng và khóc không biết Trang Nhung đứng sau nó từ lúc nào.
    - Lại khóc. Chị nói em rồi sao không chịu nghe hả?- Trang Nhung tức giận hét lên với nó và cũng bật khóc.
    - Em xin lỗi chị…hức…em không biết phải làm như thế nào cả…hức hức…
    - Em ngốc quá. Em đã yêu Thế Nam quá rồi em biết không.
    Rồi 2 chị em nó ôm nhau khóc, chưa bao giờ nó được khóc thoải mái như hôm nay và cũng vì nó được sống thật với cảm xúc của mình. Hắn về nhà cũng nằm vật ra giường suy nghĩ, chợt nước mắt hắn rơi, hắn thương nó lắm nhưng biết phải làm gì lúc này đây. Giữa nó và hắn như có rào cản vô hình vậy, không biết tương lai sau này sẽ như thế nào nữa.
    oOo_Nuocmatcotich_oOo cảm ơn bài này.
  5. Hany Member

    Làm thành viên từ:
    17 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,927
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nữ
    truyện hay đấy!:D
    atlast cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Kem

Chia sẻ trang này