Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
?

Đây là câu chuyện của chính mình. mình viết ra như 1 nhật ký muốn chia sẻ với mọi người.

Poll closed 6 Tháng năm 2013.
Cảm ơn mọi người đã đọc :) 1 vote(s) 100.0%
Mong mọi người góp ý vì mình không giỏi viết văn lắm. 0 vote(s) 0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. atlast New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]


    Tên tác phẩm: Nhóc! Ai cho em rời xa chị ?
    Thể loại: Teen.
    Rating: 16+
    Tác giả: kem
    Tình trạng: đang sáng tác.
    Đôi nét về vài nhân vật:
    ¨ Nó ( Trúc Nhi )- 1 đứa bình thường không xuất sắc về mặt nào cả. Sinh ra trong một gia đình bình thường, ngoại hình cũng khá.
    ¨ Bạn thân của nó - Thu Nga: 1 nhỏ bạn đanh đá , sành điệu nhìn thì có vẻ 2 đứa khác nhau về mọi thứ. Nhưng có điểm chung là 2 đứa đều nhát như nhau.
    ¨ Thiên Linh- cũng là bạn thân của nó nhưng nó gọi là chị. Có đôi mắt kính to nhìn khá dễ thương và vui tính. Gia đình khá giả.
    ¨ Khánh Dương- ông anh trai khó tình của nó. Ngoại hình cũng tương đối nhưng hơi trầm tính và đặc biệt rất thương nó.
    ¨ Hắn- Thế Nam: 1 thằng kém nó 2 tuổi. Ngoại hình ổn có thể nói là hotboy, thông minh và nhà giàu.
    Các nhân vật khác sẽ nhắc đến sau.
    Chương 1: Định mệnh- ra đi- trở về:


    Năm đó nó học lớp 5, bác nó bán đất và có một gia đình đã mua mảnh đất đó- chính là gia đình hắn. Khi mới chuyển đến hắn không quen ai nên thường ở trong nhà và ít ra ngoài, có thói quen lên sân thượng chơi. Nó cũng vậy cứ tan học về nhà cũng lên sân thượng nghịch lung tung. Rồi không biết như thế nào mà 2 đứa nói chuyện với nhau và mới biết học cùng trường. Và những ngày sau đó 2 đứa dần thân thiết với nhau, đi học cùng nhau, chơi cùng nhau. 2 đứa cứ hồn nhiên vô tư với tuổi thơ như thế.
    Đến khi hắn học cấp 2 thì bố mẹ hắn quyết định gửi hắn đi học xa, vì hắn ở nhà ăn chơi và hư đi nhiều. Khi hắn đi, nó đã buồn rất nhiều vì không còn ai để tranh cãi làm chỗ cho nó tức giận mỗi khi nó ấm ức hay tức giận điều gì nữa. Rồi cũng quen, nó lao đầu vào học hành và lo thi lên cấp 3. Nó đậu trường ĐDT cũng là một trường công lập khá tốt và ở đây nó đã quen được 2 con nhỏ bạn thân. Vì tính cách của nó nhút nhát nên nó có nhiều bạn nhưng lại hoàn toàn không có bạn thân. Gặp 2 đứa này cũng thế nên 3 đứa hợp lại quậy tưng bưng cả lớp lên. Không ít lần bị lưu danh sổ đầu bài vì thành tích nói chuyện và làm việc riêng trong giờ. Cũng không biết 3 đứa nó quen nhau kiểu gì, chỉ thấy vào lớp nhìn mặt nhau là ngồi cạnh chém gió như thân thiết từ lâu lắm rồi ạ. Từ lúc không có hắn thời gian nó ở nhà cũng ít hắn, toàn viện cớ đi học để được tung hoành quậy phá. Nó cũng không hiểu giữa nó và hắn là thứ tình cảm gì nhưng thiếu hắn cuộc sống với nó vô vị hẳn. Còn về phần hắn chuyển đến nơi mới lúc đầu cũng xa lạ không quen nhưng lâu rồi cung có nhiều bạn và đặc biệt được rất nhiều con gái để ý đến. Nhưng hắn không quan tâm, hắn được lệnh của bố mẹ hắn nếu như học tử tế ngoan ngoãn thì sẽ được về nên hắn quyết tâm dành thời gian học để có ngày về thăm nó.
    Sau 2 năm học, hắn được về. Vừa về đến cổng nhà hắn đã thấy dáng nó đang hý hoáy mở cửa.
    - Ê, Kem hâm.-Hắn gọi nó bằng cái biệt danh trước đây hay gọi.
    Nó giật mình vì một giọng nói vừa lạ vừa quen mà lâu lắm rồi nó lại mới được nghe. Quay lưng lại thì đúng là hắn. 2 đứa vui mừng chạy lại tíu tít với nhau như trước đây, cảm giác thân thuộc như ngày nào.
    -Em út mà láo quá dám gọi chị là hâm à?- nó nói rồi lùa đánh hắn chạy quanh sân.
    Hắn vừa chạy vừa thở hổn hển. “ thì chị hâm thiệt chứ bộ.ha ha”. Hắn lại được một phen chạy bán sống vì câu nói đó của mình.
    Đến lúc cả 2 cùng mệt mới thôi và nằm dài ra sân.
    - Tại sao em lại về? chị tưởng mày chết luôn rồi chứ?hề hề.
    - Chết sao được. em có chết cũng phải lôi chị theo mới hả dạ.kaka. Hắn cũng không chịu thua nó.
    - Thôi không đùa nữa. Chị hỏi thật đấy. – đến giờ thì mặt nó tỏ ra nghiêm trọng.
    - Hì. Theo nghị định của bố mẹ em thôi. Em đã hoàn thành xuất sắc nên là được về. J). Chị à, em về cũng là để nói với chị một chuyện…
    Hắn định nói ra thì bỗng ở đâu có 2 con ngừời vô duyên đến làm hắn không có cơ hội nói nữa đành ngậm ngùi nhìn. Không ai khác chính là 2 con quỷ bạn thân của nó, 2 đứa đi đến túm bà chị hắn lôi kéo đi đâu đó làm bà chị hắn quên cả hắn luôn L(. Như sực nhớ ra sự có mặt của một thằng con trai khá cao to và đẹp trai ở đây 2 nhỏ dừng cái hành động của mình lại quay lại chỉ chỉ và hỏi nó.
    - Ai đây con ranh? Quen anh đẹp trai vậy mà giấu tụi này, tội này của nó là không thể tha được Linh nhỉ?- Nga nói và quay sang nháy mắt với Linh cười gian tà.
    - Xin 2 chị tha mạng cho em.-nó nói và đi lại lôi hắn đến. Xin trân trọng giới thiệu đây là…
    Nó chưa nói hết thì hắn chen vào. “ Chào 2 bạn. Mình là bạn của Nhi, mình mới đi học ở xa về”. Hắn nói rồi nhìn nó với ánh mắt đầy ẩn ý, mặt nó đơ toàn tập.
    - Uk`. Chào bạn. là bạn Nhi thì cũng như bạn của tụi mình, rất vui được quen bạn. Mình tên là Thu Nga còn đây là Thiên Linh.- Nga nói và chỉ tay sang Linh.
    Rồi nó quyết định ngừng màn chào hỏi ở đây, lôi 2 con nhỏ bạn đi không kịp để chúng nó í ới gì nữa. Nó không quên lườm hắn một cái khi mà hắn vẫn đang nhe răng cười .
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Tags: Kem

    Chia sẻ trang này

  2. atlast New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Chương2: Bắt đầu những hiểu lầm
    Những ngày sau đó, nó bị 2 con bạn nó tra hỏi suốt về hắn khiến nó chỉ muốn biến mất.hxhx. Còn hắn thì cũng chuẩn bị chuyển về một trường cấp 3 khá nổi tiếng ngang với trường nó. Nó và hắn là như hình với bóng giống như trước đây, nó đi đâu hắn cũng xin đi theo. Tuần nào vào chủ nhật tụi nó cũng tập trung xả hơi sau 1 tuần học mệt mỏi, dù nó không cho thì 2 con bạn thân nó cũng bán đứng nó mà đồng ý. Nhìn 3 đứa mà nó tức giận không nói nên lời chỉ biết lẽo đẽo theo. Và nó nhớ ra là nó có một quen em cũng khá thân, nó lôi điện thoại ra và gọi cho Quỳnh Anh- kém nó 1 tuổi nhưng lại học bằng nó.
    -Quỳnh Anh à? Đang ở đâu đấy? rảnh không chị qua đón đi chơi?- nó vui vì đã tìm được đồng minh, vì bình thường cô em Thỏ này của nó ngoan và nghe lời nó lắm.
    -Ok chị.-Quỳnh Anh đồng ý nhanh chóng.
    Nó không thèm tức cái lũ trọng sắc quên bạn kia nữa đi đến đón con em nó. Nhận ra điều đó hắn nhìn nó lắc đầu mỉm cười, rồi cả lũ đi đón Quỳnh Anh. Đúng như nó nghĩ, con em nó theo phe nó không như 2 con bạn đểu kia. 5 đứa lôi nhau đi ăn rồi đi quậy phá khắp nơi đến gần chiều muộn thì mỗi đứa 1 nơi. Nó và hắn về cùng nhau. Dù nhà 2 đứa cạnh nhau mà tối hắn vẫn nhắn tin chém gió (đúng là nhà có điều kiện mà). Hôm nay lạ hơn, hắn toàn hỏi nó đã thích ai chưa? Rồi nói đủ thứ mà nó chả hiểu gì. Hắn quyết định hôm nay sẽ nói tất cả với nó.
    -chị ơi. Em có cái này muốn nói cho chị này. J
    -ui.có gì thì trình bày nhanh và luôn đi bày đặt quá cơ. Sốt ruột.>.<
    - Thực ra thì em thích chị. Chị biết không, 2 năm qua em đã cố gắng rất nhiều để có thể về đây gặp chị và đó là khoảng thời gian dài vô tận với em làm em nhận ra được tình cảm em dành cho chị. Em chắc chị sẽ nghĩ em còn con nít và em đang chị nhưng em vẫn quyết định nói ra vì em không muốn giữ nó trong lòng mình nữa.
    - hị hị. nhóc ơi. Đừng đùa chị chứ ? L. Chị rất quý em nhưng không phải thế này. Chị muốn mình như trước đây.
    - ukm. Em biết rồi. Em lừa chị thôi ai mà thích nổi bà già hâm dở lại còn xấu như chị nữa chứ J))-hắn không muốn nó khó xử nên lại lần nữa quyết định chon chặt tình cảm mình.
    - hư.nhóc con dám trêu chị. Chị mà gặp thì đừng trách…
    Mai gặp hắn, nó lại quên bén mất chuyện bị lừa tối qua thế là hắn là được bữa sung sướng hả hê vì không bị nó đánh. Dần dần hắn cũng thân với đám bạn của nó, tuy học khác trường nhau nhưng mấy đứa vân tụ tập đi chơi với nhau. Nó cũng quên đính chính với đám bạn nó về việc hắn kém tuổi cả lũ cũng vì hắn đã có lời van xin cầu khẩn nó. Chơi với nhau cũng được khá lâu, hắn có chút tình cảm với Quỳnh Anh, không biết vì nhỏ có khá nhiều tính cách giống nó hay thế nào nữa. Hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi đùng cái 2 đứa tuyên bố yêu nhau. Nó thì không ngỡ ngàng vì nó đã được 2 bên thông báo từ trước còn 2 con bạn thì sụp đổ ầm ầm vì sốc. Tưởng 2 đứa yêu nhau nó sẽ được nhờ vì bớt được cái đuôi theo mình ai ngờ mệt thêm. Mỗi lần 2 đứa cãi nhau hoặc giận nhau nó lại là người ở giữa chịu trận cho tụi nó. Và rồi nó cũng dần ít quan tâm đến chuyện của hắn với Quỳnh Anh vì có lần nó nghe được Quỳnh Anh nói là ghen tỵ với tình cảm mà hắn dành chon nó, lúc nào hắn cũng bênh vực và tin tưởng nó. Nó hơi buồn khi nghe được điều đó nhưng nó không trách vì nó hiểu tâm trạng của Quỳnh Anh. Từ đó, nó với Quỳnh Anh cũng không còn thân với nhau như trước đây nữa, nó và 2 nhỏ kia lại dính lấy nhau. Quỳnh Anh lại bắt đầu thân thiết với Ngọc Chinh-cũng là 1 nhỏ khá xinh trong lớp nhưng ăn mặc sexy và ăn nói đanh đá. 3 đứa nó thì lại đặc biệt không thích con nhỏ này nên vì thế khoảng cách của tụi nó với Quỳnh Anh lại càng xa hơn.
  3. atlast New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 3: Khoảng cách và tình bạn
    Hắn với Quỳnh Anh đi chơi với nhau thường xuyên hơn và hắn biết nó cố tình lảng chánh gặp hắn nên đi vơi Quỳnh Anh nhiều hơn, như trước đây người đi cùng 2 đứa hắn là nó thì giờ là Ngọc Chinh. Nhiều lần hắn hỏi nó có chuyện gì mà nó với Quỳnh Anh như thế nó đều nói bận nên ít gặp nhau thôy. Rồi nó hỏi Quỳnh Anh đã làm gì thì con bé tức giận quá đã nói hết ra. Hắn tức lắm vì hắn không cho ai có cái quyền được làm tổn thương nó cả. Từ hôm đó hắn không nói chuyện cũng không gặp Quỳnh Anh, con bé buồn nhắn tin than thở với nó. Nó thương lại làm cầu nối cho 2 đứa. Hắn vì không muốn nó phải chịu những chuyện như thế nữa nên không đồng ý nhưng rồi vẫn phải chấp nhận chịu thua nó. Hắn quay lại với Quỳnh Anh nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì với con bé nữa, hắn nhận ra Quỳnh Anh hoàn toàn khác xa nó. Quỳnh Anh cũng nhận ra sự lạnh nhạt của hắn nhưng vẫn cố gắng giữ hắn bên mình nhưng 2 hắn và con bé cãi nhau thường xuyên hơn. Ngọc Chinh cũng không thích Quỳnh Anh nhưng vì muốn gần hắn mà tỏ ra tốt với con bé, thấy 2 đứa có trục trặc Chinh có ý muốn giành vị trí cho mình. Nhỏ thường xuyên nhắn tin cho hắn và nói này nói nọ về Quỳnh Anh, hắn không để ý tơi và tỏ ra khinh bỉ với nhỏ này. Rồi có lần Quỳnh Anh vô tình mượn máy Chinh đọc được những điều đó thế nên 2 đứa xích mích đánh nhau. Hai con nhỏ bạn thân nó thấy thế vui lắm vì 2 đứa nó cũng không ưa Ngọc Chinh lâu nay. Lại thêm dính vào con em thân thiết nữa càng không bỏ qua được, 2 bên lời qua tiếng lại rồi Chinh gọi cả đám người cả gái lẫn trai lân đòi đánh tụi bạn nó. Nó thì từ trước rất bố nó chửi mắng nên không tham gia vào mấy cái chuyện đánh nhau này giờ thấy mấy đứa bạn sắp bị đánh không chịu được nên theo bọn nó. Hắn biết được chuyện này nhưng chẳng may đang ở xa không thể về kịp được nên đành gọi điện cho Khánh Dương cũng là ông anh trai của nó lên. Đúng giờ tan học, cả đám đông hơn chục đứa cả gái lẫn trai đợi bọn nó ngoài cổng trường. Anh trai nó cùng đám bạn cũng lên và đứng chờ nó, vừa ra ngoài thấy anh nó liền đi đến chỗ anh. Rồi cả đám Ngọc Chinh lại chỗ nó:
    -Chuyện này không liên quan đến mày đâu Nhi tốt nhất là đừng tham gia không đừng trách tao không nói trước với mày- Ngọc Chinh nói với nó với cái giọng kiêu ngạo.
    -Tao mà đã sợ thì tao không đứng đây. Mày làm gì được tao thì làm đi chuyện này là do mày sai mày còn doạ đánh tụi nó mày không hiểu đầu mày có dùng để suy nghĩ không đây? Ha ha.- nó cũng không thua kém.
    - Mày được lắm.- rồi Chinh bảo cả đám đứng sau lên định đánh nó thì anh trai nó lại đứng cạnh nó.
    - Em này nóng tính thế? Không hiểu cô em gái anh đắc tội gì với em mà có mình nó em phải gọi bao nhiêu người lên xử kia?- Khánh Dương đứng nhìn giờ mới lên tiếng.
    Mấy đứa đi với Ngọc Chinh thấy anh Khánh Dương thì dừng lại và cúi chào anh rồi đứng lui lại nói thầm gì đó với Chinh.
    -Em xin lỗi. Người em cần đánh không phải em gái anh mà là mấy nhỏ đứng sau ạ.- Chinh thay đối giọng 180 độ, chỉ vào 3 con nhỏ đứng sau nó.
    -Oh, thì ra vậy. Nhưng mấy đứa đó cũng là em của anh thì làm sao bây giờ? J-đúng là ông anh nó nguy hiểm thật vừa nói vừa đùa mà làm mấy đứa thót tim.
    -Vậy thì thôi anh ạ. Cũng chút hiểu nhầm nho nhỏ anh nói thế thì cho qua vậy.- Chinh nhìn nó tức giận nhưng không làm gì được đành ngậm ngùi bỏ qua.
    -Thế thì tốt. thôy muộn rồi cho mấy đứa em anh còn về nữa. bye mấy đứa.- Khánh Dương nói rồi lôi mấy đứa đi không quên gõ đầu nó mấy cái làm nó nhăn nhó.
    Ngọc Chinh tức không làm được gì hậm hực bỏ đi luôn. Nó và lũ bạn cũng đứa nào về nhà đứa đấy luôn. Ngọc Chinh không chịu bỏ qua cho bạn nó nên nhắn tin khiêu khích doạ nạt. Còn nó về nhà thì bị bố mẹ tra hỏi vì cái tội đi về muộn gần 1 tiếng đồng hồ may mà ông anh nó nhanh chóng giải vây giúp nó.
    -Em bị hỏng xe con vừa phải lên đi sửa với nó nên về muộn.
    Nó đưa mắt nhìn anh trai đầy cảm kích. Rồi nó cũng thoát nạn, lê thân xác mệt nhoài lên phòng.
    Ngày hôm sau đến trường, nó được biết mấy nhỏ bạn bị Chinh doạ nhưng chỉ nghĩ con nhỏ doạ thế thôy chứ chắc không làm gì đâu nên cũng kệ. Quỳnh Anh thì bị ốm nên cũng không đi học còn lại nó và 2 nhỏ kia chống chọi hết 5 tiết học cực khổ. Trống vừa đánh cả lớp nó ùa ra làm cô đang giảng bài không kịp phản ứng gì cũng ngán ngẫm với lũ học sinh bây giờ. Tụi nó vừa bước ra cổng trường đi được 1 đoạn thì cả đám đi cùng Ngọc Chinh từ đâu tiến lại chắn đầu xe bọn nó:
    -Hôm nay không ai hộ tống bọn mày về nữa đâu,ha ha. Đừng trách tao tại bọn mày dám đắc tội với tao thôi. Còn Nhi mày đứng sang 1 bên không tao cũng không khách khí với mày đâu- con nhỏ Chinh vẻ đầy kiêu ngạo nói.
    -Oh, thôi dù sao ân oán cũng phải giải quyết cho dứt điểm mới được. Mày ngon làm gì được tao thì làm đi.-nó cũng không vừa nhìn con nhỏ khiêu khích.
    -Mày được lắm. Con Quỳnh Anh nghe tao nói hôm nay trốn học tao tưởng tụi mày cũng vậy không ngờ gan quá nhỉ.-Chinh nhìn bọn nó nở 1 nụ cười cực kỳ đểu.
    -Bọn mày làm gì thì làm đi dừng nói nhiều nữa.- Thu Nga và Thiên Linh cũng lên tiếng.
    -Ok, không phải vội.- nói rồi nhỏ Chinh tiến lại gần tụi nó nói.
    Rồi cả đám kia kéo 2 nhỏ bạn nó ra còn chừa nó lại, nó biết bọn này định làm gì nên chạy theo giữ 2 con bạn lại. Con Chinh không kiềm chế được nữa nên ra lệnh cho tui kia đánh cả nó thế là cả 3 đứa nó cùng nhau chịu trận. Đúng lúc đấy, bác bảo vệ đi ra nhìn thấy tụi nó bị đánh liền chạy lại lôi bọn nó ra khỏi lũ kia. Rồi vài người lớn thấy vậy cũng chạy lại can, nó và 2 nhỏ bạn nhờ thế nên cũng thoát nạn tuy bị dính không ít đòn. Chinh thấy vậy sợ bị trường phát hiện nên ra hiệu cho cả đám chuồn. Bác bảo vệ gặp bọn nó thường ngày và rất quý tụi nó nên nhìn chúng xót xa.
    -Mấy đứa có làm sao không? 3 đứa mà để cả tụi đông như thế bắt nạt lại còn không nói với người lớn nữa.- bác nhìn tụi nó vừa thương vừa trách.
    -Bác ơi, tụi cháu không sao đâu bị chút xíu thôi mà. May mà có bác không bị bọn nó cho nhập viện rồi.-nó nói rồi cười toe toét khiến bác cũng phần nào an tâm hơn.
    -Vậy thôi, mấy đứa gọi ngừời nhà lên đón về đi. Bị thế thì đi sao được.- bác dìu cọn nó đứng dậy.
    -Vâng, bọn cháu không sao đâu. Thôi bọn cháu về đây bác ạ.- nói rồi cả 3 đứa chào bác lên xe về.
    Về nhà dứa nào cũng nói với bố mẹ những lý do ngớ ngẩn về các vết bầm trên người. Nó may mắn hơn vì hôm nay bố mẹ nó đi vắng còn mỗi ông anh ở nhà. Anh nó thấy nó về người đầy thương tích liền hiểu ngay, tức giận quát nó:
    -Lại bị bọn nó đánh phải không? Sao không gọi cho anh hả?
    -Hì, em không sao đâu. Số em may lắm bị có vài cái thôi.- nó nói trấn an anh trai mình vì nó nhớ có lần hồi nhỏ có thằng nhóc dám bắt nạt nó đã bị anh nó đánh cho mình đầy thương tích nên nó rất sợ anh nó không kiềm chế được.
    -Mày không phải giấu anh. Cứ để đấy anh sẽ có cách.-anh nó nói toả ra cái sát khí có thể giết chết người xung quanh.
    -Em bảo không sao rồi mà. Dù sao mọi chuyện cũng phải giải quyết một lần cho xong nên cho qua đi anh. Em mệt rồi lên phòng đây, anh cứ ăn trước đi.- nó nói rồi đi luôn lên phòng.
    Còn anh nó thì đơ ra vì câu nói của nó. Lắc đầu cười và nghĩ “ đúng là em mình lớn thật rồi”. nó lên phòng và không quên gọi điện thông báo tình hình cho mấy nhỏ kia. Bọn nó hẹn nhau chiều qua thăm Quỳnh Anh xem thế nào, đúng 3 giờ chiều 2 nhỏ có mặt tại nhà nó. Cả 3 đứa tay chân dán đầy urgo nhưng vẫn chọc nhau cười ầm dường khiến bao nhiêu con mắt nhìn tụi nó như người ngoài hành tinh. Vừa đến cổng nhà Quỳnh Anh thì thấy nhỏ đang ngồi ngoài sân cười đùa với mấy chị hang xóm, bọn nó chợt nhớ đến lời Chinh nói lúc sang nên tức giận Thu Nga định tiến đến nói Quỳnh Anh. Nó cản rồi lôi 2 đứa nó về, nó không đau vì bị đánh mà nó đau vì nó mất đi 1 người bạn, 1 người em. Thu Nga và Thiên Linh không kiềm chế được thay nhau chửi rủa.
    -Thôi kệ đi tụi mày. Dù sao cũng qua rồi coi như chúng ta trả giá để nhận ra nhân cách của một con người.-nó nói sau một hồi im lặng lâu.
    2 nhỏ kia nghe vậy cũng thôi không nói gì nữa. 3 đứa lại lôi đủ thứ chuyện ra chém gió đùa nhau cho hết buổi chiều làm căn nhà nó ầm ĩ hẳn lên.
    sầu cảm ơn bài này.
  4. atlast New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 4: Tình bạn và tình yêu
    Còn về hắn, sau 3 ngày về được anh Khánh Dương kể lại mọi chuyện thì tức giận lắm liền gọi điện cho Quỳnh Anh:
    - A lô, honey về rồi à? Hihi
    - Cô thôi cái màn kịch này đi. Tôi thật sự sai lầm khi tin cô có một phần tích cách nào đó giống chị Nhi nhưng không tôi nhầm rồi. Cô luôn tỏ ra yếu đuôi để được người khác bảo vệ còn chị ấy thì luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ những con người như cô vậy. Đáng lẽ ra cô phải xử sự như thế nào để xứng đáng với tất cả những gì chị ấy làm cho cô chứ, chính cô lại là người đâm sau lưng chị ấy.
    - Anh nói gì em không hiểu? Em đã làm gì chị ta, sao lúc nào anh cũng bênh vực chị ta thế? Chị ta có cái gì hơn em chứ?- Quỳnh Anh nói như hét qua điện thoại giọng sắp khóc.
    - Đúng. Chị ấy không có gì hơn cô nhưng chị ấy có lòng tốt hơn cô gấp trăm lần. thôi, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây thì hơn.
    - Em xin anh, anh đừng làm thế với em. Em không thể thiếu anh được.hu hu.
    - Cô đừng tỏ ra yếu đuối nữa tôi không bị cô lừa nữa đâu.- nói rồi hắn cúp máy luôn để bên kia không kịp nói thêm lời nào nữa.
    Quỳnh Anh vừa tức giận vừa buồn và liền nghĩ ngay đến nó có thể giúp liền gọi điện chon nó. Nó đang trong tình trạng mê ngủ thì điện thoại reo, nó thầm nguyền rủa đứa nào dám phá hoại giấc ngàn thu của nó.
    - A lô. Ai đấy?- cái giọng ngái ngủ của nó.
    - Chị à, chị phải giúp em.hu hu.- Quỳnh Anh vừa nói vừa khóc với nó.
    - Có chuyện gì mới được chứ? Sao em lại khóc? Đang ở đâu chị đến?- tính nó là thế lũ bạn nó có chuyện gì là cuống cả lên.
    Nó bật dậy khỏi giường làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi lấy xe phi ngay đến nhà Quỳnh Anh định gọi cho 2 nhỏ kia sực nhớ lại chuyện vừa qua nên thôi đi một mình đến. Quỳnh Anh thấy nó mừng rỡ chạy lại ôm trầm và khóc nức nở với nó rồi kể lại chuyện hắn đòi chia tay cho nó. Thấy Quỳnh Anh như thế nó lại động lòng và hứa sẽ giúp nhỏ.
    Tối đó về nhà, nó không tập trung làm gì được ngồi nghĩ về chuyện của hắn. Bỗng tin nhắn đến
    - Chị à? Nghe em nói này. Em quyết định rồi, em sẽ không để bất cứ ai làm tốn thương chị nữa đâu. Cho em 1 cơ hội nhé? Em và Quỳnh Anh đã kết thúc rồi em cố ở bên cô ấy đến giờ tất cả là vì ý chị thôi. Em biết chị rất khó xử nhưng em vẫn muốn nói ra. Thời gian 1 năm bên Quỳnh Anh nhưng tình cảm của em dành cho chị cũng không phai nhạt đi chút nào nên em rất mong chị cho mình một cơ hội.- tin nhắn từ số của hắn.
    Nó đọc đi đọc lại tin nhắn mà không biết phải reply thế nào nữa. Nó cứ ôm cái điện thoại cho đến lúc lên giường đi ngủ cũng không biết trả lời gì nữa. Trong nó đang có sự giằng xé, khó chịu vô cùng mà không biết phải làm gì. Nó cứ nằm chằn chọc như thế cho đến 1 giờ đêm đèn điện thoại nó lại sáng.
    - Em xin lỗi vì đã làm chị khó xử. Chị hãy quên em đi, Thế Nam này sẽ biến mất khỏi mắt chị vì em không đủ can đảm để ngăn cản tình cảm em dành cho chị được nữa. Chị phải luôn vui vẻ đấy, nhìn chị ỉu xìu xấu lắm đấy. Bye chị. Iluf J
    Nó đọc tin nhắn của hắn không biết từ lúc nào nước mắt nó không ngừng rơi. Nó đang đau vô cùng. Phải lựa chọn thế nào đây khi 1 bên là bạn thân và 1 bên là người thân thiết với nó gần 10 năm trời, nó không biết tình cảm bó dành cho hắn là gì nữa. Từng ký ức về nó và hắn lại hiện về khiến nó khóc lớn hơn, rồi như sợ hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời nó vớ vội cái điện thoại gọi vào số hắn. Nhưng hắn tắt máy, làm cái cảm giác hắn sẽ rời xa nó lại càng lớn hơn nó khóc nấc lên thành tiếng. Bao cảm xúc vỡ oà trong nó và nó nhắn tin vào số hắn hy vọng mong manh trong nó.
    - Đừng rời xa chị. Chị không biết tình cảm chị dành cho em là gì nữa, chị chỉ biết cuộc sống 2 năm không có em đã quá khổ với chị rồi. Chị không biết nếu không còn gặp lại em nữa chị sẽ như thế nào đây? Thằng nhóc hư đốn kia ai cho em được rời xa chị chứ? L. Chị không biết em còn đọc được nhưng lời này của chị không nhưng lúc này đây thật sự chị đang rất tuyệt vọng.
    Và nó lại tiếp tục khóc, đến khi mệt quá thì thiếp đi lúc nào không biết. Hắn cũng đau khổ lắm và quyết định vứt bỏ tất cả quá khứ nơi đây đến một nơi không có hình bóng của nó. Hắn tắt máy nhưng sực nhớ đến chưa gọi cho chú tài xế xe nhà hắn đến đón nên bật máy, màn hình vừa sáng thì có 1 tin nhắn gửi đến hắn không đọc mà thoát ra. Bấm số gọi cho chú lái xe rồi vào phần tin nhắn định xoá đi tất cả mọi tin nhắn của nó thì nó thấy tin nhắn hắn vừa nhận được là từ nó. Phân vân không biết nên mở hay không, hắn vừa lo lắng xen lẫn vui mừng vì nó đã rep lại. Rồi hắn quyết định dọc tin nhắn của nó, giọt nước mắt hắn bỗng nhiên lăn dài lần này không phải vì đau khổ mà là vì hắn sung sướng quá. Hắn cười lớn trong phòng rồi bấm số gọi cho nó vì hắn sợ tất cả sẽ tan biến mất nếu như không nghe được nó nói.
    - A lô.-nó mệt mỏi vớ cái điện thoại vừa kêu inh ỏi.
    - Kem hâm. Em yêu chị. Em không rời xa chị đâu trừ khi chị trốn khỏi em thôy.he he.-hắn nói bằng cái giọng sung sướng cứ như dứa con nít vừa được người lớn cho quà vậy.
    - Thằng nhóc kia, dám phá giấc ngủ của ta à? Hừ hừ.-nó hét ầm lên làm bên kia muốn điếc tai luôn.
    - Em xin lỗi.hì. Dậy đi nói chuyện với em 1 chút nhé.
    - Ukm. Chờ tý.- nó cúp máy rồi đi vào tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ. 3 giừo sáng mà bị hành hạ thế này đây.
    - Ta xong rồi đây. Có gì trình bày đi.
    - Ukm, hì. Em vui lắm chị biết không? Vậy là chị đã cho em 1 cơ hội rồi nhé không được nuốt lời đâu đấy J.
    - Hự.cơ hội gì nhỉ? Mộng du à em? J)- nó biết hắn nói chuyện gì nhưng vẫn cố tình chọc hắn.
    - ặc, chị được lắm. Thế thôi vậy chị ngủ đi em sắp xếp đồ chuẩn bị đi vậy. pp chị.- hắn giả vờ giận dỗi nó.
    - Thôy, chị đùa mà. Đi đâu giờ này J.
    - Biết ngay mà chỉ giỏi làm ngừơi khác tức chết lên thôi. J. Giờ chị đã đồng ý cho em cơ hội rồi thì có chuyện gì buồn không được cố chịu mà giấu riêng mình đâu đấy. Chị biết không mỗi lần nhìn chị như thế em đau lắm nhưng lại chẳng thế phải làm gì cho chị cả. Sau này còn như vậy em đá đít cho đấy J
    - Vâng vâng, tôi biết rồi thưa anh. Nhưng quen rồi chắc sửa cũng khó, nhất là còn có 1 ông già lẽo đẽo theo cả ngày như thế này thì ai dám tán tôi nữa chứ, đã ế rồi còn có đuôi dài như thế này nữa L. Số tôi khổ quá cơ.hự hự.
    - What? Chị còn có ý định cho ai theo nữa kia á? Thích chết không hả? ai theo em băm chết giờ.>.<
    - Eo, sao mình lại quen thằng nhóc bạo lực thế này nhỉ? J)
    - Thôi, không đùa nữa. Nói chuyện nghiêm túc nhé.
    - ….- chợt nhớ đến chuyện Quỳnh Anh nhờ mình nước mắt nó vô thức lại rơi.
    - Chị sao vậy?-lâu không thấy nó trả lời.
    - …- vẫn im lặng.
    - có chuyện gì nói em xem nào? Lại khóc đúng không con vịt xấu xí? L
    - hự, chị giết mày chết giờ. Quỳnh Anh nó nhờ chị giúp em và nó quay lại…chị…
    - Chị lại nhận lời đúng không hả? lần này em không nghe chị nữa đâu. Chị kệ nhỏ đi, người em quan tâm là chị chứ không phải ai khác cả.
    - Nghe chị nói này. Thật ra thì nhỏ cũng tội nghiệp lắm, nhỏ sợ bóng tối và sợ cô đơn lắm còn chị thì quá quen với những thứ đấy rồi nên…
    - Thôi, chị đừng nói nữa em không nghe đâu. Chị lúc nào cũng như vậy, em đã kết thúc tất cả với nhỏ rồi chị nói cũng vậy thôi.
    - Em biết chị rất khỏ xử không? Cả 2 người chị đều rất yêu quý. Chị đồng ý với em là chị cảm thấy rất có lỗi với nhỏ.
    - Vì đồng ý với em mà chị cảm thấy có lỗi như vậy sao? Vậy chị có thể rút lại mà, em cũng không thích chị vì bị ép buôc mà đồng ý như thế em càng thấy không thoải mái hơn.
    - Không, ý chị không phải thế. Chị cũng không muốn mất em L. Có lẽ chị đã quá tham lam.
    - Hì, được rồi. Em hiểu mà, nhưng trong tình yêu thì không có chuyện chia sẻ và cao thượng đâu chị ngốc của em ạ. Và em cũng không đồng ý phải chia sẻ tình cảm của mình cho người khác ngoài chị nên chị đưgnf suy nghĩ nhiều nữa, cứ để mọi chuyện theo tự nhiên.
    - Ukm. Có lẽ chị nên làm như vậy.-chợt trong đầu nó loé ra một ý nghĩ. Chị có ý này, hy vọng em sẽ đồng ý J
    - Chị nói thử xem, quá đáng quá em không nghe đâu đấy.
    - Uk. Thì là em vẫn quay lại với Quỳnh Anh nhé. Yên tâm là chị sẽ không rời xa em đâu, chị chấp nhận làm cái bóng của em. Coi như em đồng ý vì chị nhé, chị muốn trả món nợ này cho Quỳnh Anh. Chị sợ nó biết được chuyện này sẽ tổn thương rất nhiều, chị đã tự mình tạo nên 1 câu chuyện quá ảo cho cuộc sống thật này rồi J.
    - Không. Em không đồng ý được, nó không công bằng với chị. Sau bao nhiêu chuyện Quỳnh Anh đã làm với chị mà chị vẫn như vậy sao?
    - Em không biết tổn thương lớn nhất gây ra là tình cảm không hả? Chị gây ra một chuyện tày trời thế mà em chẳng giúp chị sửa sai được sao? TT.
    - Chị thôi đi. Em không bị chị lừa nữa đâu nhaz’.
    - Ai mà thèm lừa em chứ. Chị nói thật đấy, đồng ý với chị nhé. Không chị khóc này L. Lần này là chị nhờ em còn lần sau em và nhỏ cãi nhau hay xảy ra vấn đề gì thì chị sẽ để em tự giải quyết nhaz’ nhaz’ J.
    - Vâng vâng, em thua chị rồi. lần nào cũng lôi khóc với lóc ra doạ người ta.hu hu. Có ai bị bắt nạt như tôi không đây hả trời? Lúc nào cũng thương ngừời khác quá mức mà chẳng bao giờ thương tôi, toàn bắt nạt tôi thôi à. Grừ.
    - Yêu quá J). Yêu đây còn gì nữa. thôi rep tin nhắn của Quỳnh Anh đi, đại ca đi ngủ nhé. Mắt sung húp rồi đây L
    - Đúng là ma xó gì cũng biết ạ.@@. Uk, vk yêu ngủ đi J.
    - Hả hả? vk với ai? Láo quá. Ta sẽ giết chết ngươi trong mơ.hừ
    - Giết thì sống với ai chứ. Ngủ ngon nhé chị yêu J.
    Vừa đấy mà nó ngủ luôn không chẳng biết trời đất gì. Còn hắn nằm chằn trọc cả đêm suy nghĩ về những gì nó nói, không hiểu sao hắn lại đi thích một con nhỏ ngốc xít như nó được. Thế là cất công sắp đồ đi giờ lại phải sắp lại vì nó rồi, bất giác hắn nở một nụ cừời hạnh phúc. Lục đục mấy tiếng đồng hồ đến gần 5 giờ sáng hắn mới trèo lên giường đánh một giấc ngon lành, chưa bao giờ hắn thấy vui và hạnh phúc như hôm nay.
    oOo_Nuocmatcotich_oOosầu đã cảm ơn bài viết này.
  5. atlast New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 5: Hạnh phúc bao lâu?
    6h15’ nó thức dậy loạng choạng đi vào nhà tắm, nó hét toáng khi nhìn thấy mình trong gương mắt nó sưng húp lại còn híp lại nhìn không khác gì bị đánh. Vì tiếng la như sấm của nó mà được ông anh trai dậy lùa chạy vòng quanh nhà, nó xin mãi anh nó mới thương mà tha cho đi học. Nó cố gắng sử dụng mọi biện pháp cấp tốc để che đi đôi mắt của nó với lũ bạn lắm chuyện nhưng không thể. Nhìn thấy nó cả lũ đã bu lại tra hỏi nói làm nó lại phải chém ra một câu chuyện không đâu vào đâu, may mà tụi bạn vẫn tin không thì nó chết chắc. Còn hắn thì tự thưởng cho mình cả buổi sáng nay ở nhà ngủ, đang say giấc nồng thì điện thoại hắn reo phá tan giấc ngủ ngon lành
    - Con khỉ nào mà dám phá ta giờ này hả?
    - Hả? láo toét? Dậy ngay không bà đồ sát mày bây giờ? Trốn học ở nhà ngủ nữa chứ.-nó hết công suất làm ầm ĩ cả góc sân còn ngừời được nghe thì khỏi phảinois rồi cứ phải gọi là đi khám tai cấp tốc.
    - Hắn tỉnh ngủ vì sức công phá của nó luôn- dạ, em xin lỗi người yêu. Có chuyện gì mà mới sáng ra đã nhớ em thế này?he he. Lần sau nhớ người ta quá cũng không cần phải quá khích như vậy đâu.
    - Thôi ngay. Ta bảo ngươi nhắn tin ngươi không nhắn đúng không? Cái con heo quay này ngươi chán sống rồi hả?-nó tức lắm, vì vừa vào lớp nó đã thấy khuôn mặt tiều tuỵ của Quỳnh Anh biết ngay hắn không nghe lời mình ra chơi liền tìm một góc vắng gọi cho hắn.
    - À, quên. Khuya thế rồi phải cho người ta ngủ chứ ai lại làm phiền, đâu như một số người hành hạ người ta nguyên đêm ấy. kaka.-hắn cười đầy sung sướng.
    - Quên cái con khỉ ấy. giờ nhắn nhanh không thì đừng trách ta.
    - Vâng, biết rồi ạ.hì.
    Nó cúp máy cái rụp, không cho hắn được trăn chối thêm lời nào nữa. Rồi nó chạy như bay đi tìm lũ bạn không lại bị bọn nó tra hỏi thì khổ còn hắn không dám trái lệnh nó phải nhắn tin cho Quỳnh Anh liền. Nó ngồi học mà cứ ngồi nhìn biểu hiện của Quỳnh Anh, nó thấy con bé cười biết ngày hắn nghe lời mình nên cũng thấy vui. Không quên nhắn cho hắn một cái tin động viên an ủi. Hắn dù không muốn đi nữa thì vẫn không thể không nghe lời nó được, như thế chắc chắn hắn sẽ không thể sống yên với nó được.
    “Here I am standing close to you
    
And yet still so far away

    So many times I tried to say
    
But my heart was afraid

    Look at you is all that I can do
    
Like a silly girl I stare
'
    Cause you might leave
me when I reveal

    What my heart is really feeling
    

If I could just say the words
    
All the secrets in my heart

    And in my soul you'll hear

    Will you take me in your arms
or let me go

    Our lovely days
Will they just fade like whispers
    
In the wind
If I could just say the words
    
All the secrets in my heart

    And in my soul you'll hear
    
Can't you see the love I hide
Slip through my eyes

    This silly girl so scared,
She just can't say I love you”
    Nó đang ngồi lẩm nhẩm bài “ If you and me” trong phòng thì hắn ở đâu đi vào doạ làm nó giật bắn mình, kết quả hắn lại bị một trận đòn tới tấp.
    - thôi, tha mạng cho ngừơi ta đi, người đâu mà bạo lực quá.hx hx.-hắn đau khổ cầu xin nó.
    - Ai mượn doạ ta làm gì? Cho chết đi. Sang đây làm gì? Nhà mình có mà cứ sang nhà người ta hoài là sao nhỉ.
    - Hì, sang gặp một số người chút chứ. Người ta hoàn thành nhiệm vụ thế mà chẳng thấy ai thưởng gì cả nên phải mặt dày sang đòi thoy.-hắn nhìn nó đầy gian tà.
    - Thưởng cái con khỉ khô ấy. Ta chưa đánh cho là may rồi.-nó nói rồi giơ tay lên định đánh hắn.
    - Thôi mà. Chả thương gì cả lúc nào cũng đánh như thế này thương tật đầy mình rồi nè.hx. vợ với con thế này có khổ tôi không chứ.-hắn làm khuôn mặt đáng thương nhìn nó.
    - Vợ á? Ta giết bây giờ. Đi về cho ta học, nhìn cái mặt mất niềm tin vào cuộc sống luôn.kaka.
    - Thật á? Thế thôi, tôi về không làm phiền cô nữa. grừ.- hắn làm mặt giận bỏ về luôn.
    Còn nó nằm lăn ra giường cười sảng khoái, rồi cũng lôi cái điện thoại nhắn tin xin lỗi hắn vì nhìn hắn có vẻ rất tức giận.
    - ê ê, sr baby J
    - không sr gì hết. lúc nào cũng thế, chọc người khác tức chết rồi lại xin lỗi. Tôi không thích nghe xin lỗi, sau tôi cũng không dám lại gần cô nữa đâu yên tâm đi.
    - Thấy vấn đề mình gây ra có vẻ lớn rồi nó xuống giọng năn nỉ hắn.- thôy mà, tha cho người ta lần này đi. Người ta chỉ đùa thôi chứ không có ý gì cả, giận nữa khóc nè L.
    - thôy được rồi, lần nào cũng doạ cái đấy. Nốt lần này tha cho thôi đấy, lần sau cho khóc luôn. Mà không thể tha dễ dàng như thế được, làm gì đi tha cho. J).
    - Làm gì là làm gì? Tha thì tha còn đòi hỏi nữa, đừng tưởng được ta năn nỉ mà lên giọng nhaz’. Never luôn.
    - Được, được lắm. Vậy, thì tuỳ cô thôi. Tôi đi tìm người coi trọng tôi vậy. Chào.
    - uk.xem ai gan hơn. Bye.
    Đợi cả tiếng đồng hồ nó không rep nữa hắn thấy lo. Tự trách mình làm cao làm gì giờ thì lại khổ rồi đây.
    - Vk ơi, vk ak`? L
    - ….
    - Anh xin lỗi mà.hx
    - …
    - Giận thì mắng anh đi làm thế này anh sợ lắm L.
    Nó cười lớn vì tin nhắn của hắn, nó biết thể nào hắn cũng phải thua mà.
    - Có chuyện gì?- giờ nó mới rep lại.
    - Giận anh ak`? L. Anh biết tội anh lớn nhưng có thể tha, tha cho anh nhaz vk.hx
    - Ai vk anh ở đây? Nhầm máy rồi.
    - Thoy mà. L(. Anh khóc này.hu hu.
    - Chả liên quan, tìm người nào “coi trọng anh” mà trình bày nhaz’.
    - Không. Người anh cần tìm đây rồi, vk ghen rồi nhá J.-hắn vui sướng.
    - Ai mà rảnh ghen với anh.
    - Thoy, tha cho anh nhaz vk. J.
    - Nể tình anh có tý thành ý tha cho lần này. Lần sau thế nữa đừng hỏi vì sao bầm dập te tua nhaz’.
    - Vâng vâng, tuân lệnh.hì.yêu vk anh nhất.
    - Ha ha.vui quá :D
    - Gì mà sung sướng thế?@@
    - À không, lừa được con heo nên vui thôy. J
    - A. hoá ra là lừa ta ak`? đợi đấy biết tay nhaz.

    Ngày nào cũng vậy 2 đứa chọc nhau giận dỗi rồi lại làm lành nhanh chóng mà người lúc nào cũng phải chịu thua cái tính ương bướng của nó là hắn. Còn về Quỳnh Anh, ngày nào hắn cũng bị nó bắt nhắn tin, gặp nhỏ như một nhiệm vụ vậy. Có lúc muốn chống đối lại nó nhưng không được, muốn đi chơi với nó như bao nhiêu đôi khác nhưng chẳng được. Hắn thương nó lắm, muốn công bằng với nó mà nó lúc nào cũng nghĩ cho Quỳnh Anh sợ nhỏ thế này thế kia nên hắn cũng đành bất lực. Nó thì phải che giấu đủ thứ với mọi người kể cả với 2 con bạn than của nó, nhiều lúc nó cũng mệt mỏi lắman nhưng chẳng thể nói ra với ai được.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Kem

Chia sẻ trang này

Từ khóa người dùng tiềm kiếm tới diễn đàn đọc truyện online

  1. Truyen teen 16