Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. vuminhanh Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8

    Truyện :Tao Và Mày.

    Tác Giả: Thần Chết.
    Chương 5:

    Ngay sau đó chúng tôi cho người đi tìm Tú Bọ cạp, và cử 1 đội điều tra bên hoàng cháy, có vẻ như hắn cũng đã sẵn sàng ứng chiến, 3 anh em tôi đến tìm lão đại.
    Khu chợ không thấy bóng 1 ai, Lão Đại bày sẵn 1 bàn rượu và 5 cái chén ở giữa chợ. 3 anh em tôi tiến vào.
    -LĐ: Ngồi đi.
    Cả bọn nhìn nhau rồi quay ra nhìn Lão đại, Ông rót rượu ra vừa đủ 5 chén rồi quay ra phía chúng tôi nói.
    - Việc đến nước này. cũng phải tùy vào số trời. tao coi bọn mày là con cháu trong nhà, việc của bọn mày cũng như việc của tao, Khu chợ này có thể k còn là của tao, Nhưng anh em thì vẫn mãi là anh. Cạn Chén.
    4 người chúng tôi cạn hết chén rượu đó. riêng chén rượu được đặt trên hàng chữ. Tú Bọ Cạp. Đại ca tưới xuống nền đất. Vừa cạn chén xong bỗng có đám người do hoàng cháy chạy vào bao vây chúng tôi.
    - LĐ: Đây là địa bàn của tao. sao mày dám tự ý đem người vào đây.
    - HC: trưởng lão có lệnh giao nộp Thằng tú bọ cạp. hoặc thu hồi địa bàn . Mày nên nhớ nếu thu hồi lại địa bàn, anh em của mày cũng sẽ chêt đói hết.
    - LĐ: Mày muốn lấy thì cứ việc, nhưng bước qua xác Tao trước đã.

    Lão đại ném chén rượu xuống các anh em từ 2 bên đổ ra đông kín khu chợ. lão đại tiến trước mặt hoàng cháy.
    - LĐ: Nước có phép nước, gia có gia phong. giang hồ cũng có luật của giang hồ.
    Tao chết hoặc mày chết.
    - HC : Mày được lắm. Đi thôi.
    Hoàng tức giận bỏ đi, lão đại quay lại chỗ chúng tôi. ông câm trai rượu tu ực 1 hơi gần cạn rồi quay ra nói.
    -LĐ: Giang hồ đang loạn, Nếu bang phái không yên ổn dễ làm mồi cho các bang khác. Chính tại khu chợ này không biết bao nhiêu anh em của tao đã đổ máu vì nó. Tao đã mất cả vợ cả con ở đây, Vết sẹo này là lời thề danh dự của tao. Khu chợ còn tao còn. Khu chợ mất tao mất.
    Rồi ông lại cầm chai rượu tu 1 hơi nữa... 3 anh em chúng tôi nhìn nhau rồi bật mỗi đứa 1 chai rượu cùng cạn với Lão Đại.
    - LĐ: Khu chợ này nuôi sống hàng trăm anh em, Hàng trăm sinh mạng đói khát đổ về đây. Mất nó thì khác nào cướp đi miếng cơm manh áo của anh em.
    3 anh em chúng tôi đồng thanh : Chúng con sinh ra là người của Lão đại... Thì chết cũng làm ma của Lão đại.

    Cả 4 người tu cạn chai rượu và ném xuống đất ôm nhau cười sảng khoái. tiếp đến lão đại hô anh.
    - LĐ: Đòi lại những gì đã mất.
    3 anh em chúng tôi theo ngay sau lão đại. đằng sau gần 50 anh em theo sau. Chúng tôi chính thức tuyên chiến với Hoàng cháy. tất cả anh em chuẩn bị đồ đạc chia thành nhiều đội. chém giết hết gần 1 ngày, đòi lại những từng khu vực mà hoàng cháy cướp của tú bọ Cạp. Trận oanh tạc ấy đến tận bây giờ ai nhắc đến Lão đại cũng là 1 Huyền thoại của dân nghèo khu chợ Đầu mối.

    vài ngày sau. bọn tôi nhận được tin hoàng cháy đã bắt được tú bọ cạp làm con tin và bắt chúng tôi trả lại địa bàn cho Hoàng cháy. giao nộp cả khu chợ. các đầu đà và trưởng lão làm ngơ chuyện này. hắn hẹn 1 mình lão đại đến gặp hắn Chúng tôi xin đi theo thì lão đại bảo đây là việc riêng cần giải quyết vì thế nhất định không cho chúng tôi theo.Lão đại bước đến xung quanh khu phố lúc đó toàn là người của Hoàng cháy, chúng đông như kiến cỏ. xung quanh tiếng reo hò : giết đê... giết đê...
    Lão đại hiên ngang bước vào:
    - LĐ: Thả thằng Tú bọ cạp ra.
    - HC: tao rất muốn. Nhưng động và tiền của tao thì đừng có mơ.
    nói xong hắn đâm 1 nhát dao vào chân của Tú, cậu ta hét lên đau đớn.
    - LĐ: đường đường là 1 đà chủ lại đi bắt nạt 1 thằng bé con. quả không đáng xấu hổ.
    - HC: vết sẹo trên ngực mày chưa đủ hả.
    - LĐ: muốn chơi không.
    Hoàng cháy quay đầu nhìn lão đại rồi tiến gần lại. hắn cởi bỏ áo khoác ngoài ra để lộ những hình xăm quái dị trên người, lão đại cũng cởi áo ngoài. tiếng reo hò của đám đàn em càng ngày càng to hơn. Lão đại và hoàng cháy lao vào quần chiến nhau. không ai nhường ai. có vẻ lão đại đã già rồi nên chậm hơn. Tú bọ cạp nhìn Lão đại mà thương sót. hoàng cháy càng đánh càng hăng. đến lúc gần như lão đại không thể đứng dậy nổi nữa. hoàng cháy vớ lấy cây gậy sắt ở gần đấy định ra đòn quyết định. thì Lão đại vùng dậy ra 1 đòn cuối thẳng vào giữa mặt hoàng cháy khiến hắn choáng váng và ngã gục. tiếng reo hò im bặt. Lão đại tiếng lại và đẩy 2 tên giữ Tú bọ cạp ra và cõng cậu ta. đi ra khỏi địa bàn của hoàng cháy trước ánh mắt trợn tròn của đám đàn em. đi ra được 1 quãng, có lẽ hoàng cháy đã tỉnh dậy và la hét ầm như 1 thằng điên. 3 anh em tôi đứng đợi sẵn ở ngoài, rồi đưa cả 2 vào bệnh viện.
    Giang hồ có luật của giang hồ. Sống hay chết phải dựa vào bản thấn chứ không dựa vào quân số. đó là điều mà lão đại dậy chúng tôi....


    Tác giả: Đức Bách
    Bút danh: Thần Chết
    Facebook tác giả:
    https://www.facebook.com/Lee.Bachx8
  2. vuminhanh Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện :Tao Và Mày.

    Tác Giả: Thần Chết.
    Chương 6:

    Sau trận chiến với hoàng cháy chúng tôi thu xếp cho Tú bọ cạp sang thái lan. Hoàng cháy vẫn còn cay cú với việc bị Lão Đại đánh bại ở cảng bạch đằng, hắn lồng lộn như con chó điên , suốt thời gian đó, Long ảnh đoàn xảy ra những mâu thuẫn không đâu vào đâu. hắn liên tục cho người đến đòi những khu đất bị chúng tôi đánh chiếm, nhưng có vẻ như hắn đã yếu thế, Trưởng lão và các đầu đà không còn tin dùng hắn nữa.

    Khu vực của chúng tôi lúc đó trong bang hội khá lớn, vị thế của chúng tôi được nâng cao hơn, Hắc liên hội cho người sang chỗ chúng tôi kết giao, nhưng vài lần lão đại từ chối và cấm người của Hắc Liên Hội bán hàng trong khu vực.chính bởi điều này là Hắc Liên Hội cũng nhiều lần cho người giả danh sang quậy phá chúng tôi.

    Đây cũng chính là thời kỳ Bang hội mục nát nhất, anh em trong bang đấu đá lẫn nhau, lòng ích kỷ, xen lẫn lòng tham được trỗi dậy, Đứng giữa thời kỳ kinh tế suy thoái, thì làm xã hội đen là cách tốt nhất để tồn tại,

    ngày nào đọc báo cũng thấy chém giết nổ ra ở khắp nơi, chỗ thì cướp bóc chỗ thì giết người, nào thì con đánh mẹ. này thì tham ô hối lộ. đúng là cái thời kỳ đạo đức của con người được đong bằng tiền bạc.xã hội càng phát triển, thì lương tâm càng rẻ, chẳng lẽ tiền bạc là thứ khẳng định giá trị con người.
    4 thầy trò chúng tôi ngồi đàm đạo mà ra hàng tá truyện, Lão đại đã già đi rất nhiều sau những năm tháng bươn trải, nơi mà ông có chỉ là 1 cái chợ nhỏ, là cái nôi nuôi dưỡng 4 anh em chúng tôi.

    - LĐ: cũng đến lúc tao phải về hưu rồi.
    - Bố cứ nói thế, bố còn khỏe chán.
    - Tùng: đúng đấy bố, khu chợ mà không có bố thì buồn lắm.
    - Dũng: bố mà nghỉ hưu, thì chắc ối cô cứ phải gọi là buồn đến chết.
    - LĐ : thôi cho tao xin, tao cũng già rồi, cố bám cái ghế làm gì, giờ giới trẻ bọn mày phải lên thay thôi.
    - Ý bố là gì.
    - LĐ: trong bang đang có tin đồn Hoàng cháy và Thu Sói bắt tay với Hắc Liên Hội, để kinh doanh hàng trắng, đó có thể sẽ là điểm bất lợi cho chúng ta. nếu công an nhòm ngó tới.
    - Dũng: chẳng phải bang hội có quy định là cấm rồi đấy sao.
    - LĐ: đó là nội quy, nhưng đây cũng chỉ là tin đồn. Hoàng cháy vẫn cay cú về việc đấy. hắn định cõng rắn cắn gà nhà thừa cơ lập lên đại nghiệp.
    - Giang hồ càng ngày càng loạn. sớm muộn gì cũng đánh nhau. chỉ có điều chúng ta không có cớ gì.
    - LĐ: muốn có cớ thì không thiếu cách... Gọi thằng Tú bọ cạp về.

    Không biết Lão đại đùa hay thật, nhưng có vẻ trong đầu Lão đại đã có tính toán gì đó. chúng tôi đang nhậu thì đám đàn em chúng tôi lên nói là có người ở dưới quậy phá.

    tôi xin phép mọi người xuống quầy bar xem sao. 1 thằng nhóc đang bỏ thuốc vào ly rượu và mời 1 cô gái, cô ta có vẻ đang buồn chuyện gì đó, liền cầm ly rượu và đang định tu, tôi chạy ngay ra và ném ly rượu đi, gã thanh niên nhìn tôi ra vẻ thách thức.
    - GTN: Thằng chó mày biết bố mày là ai không,
    - Không biết.
    - GTN : Bố mày là Hổ, 1 trong tứ đại thiên vương của Long ảnh đoàn.
    Cả đám người cười ầm lên.
    - anh hổ, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp. tiếp đón anh hổ cho cẩn thận.

    đám đàn em của tôi lôi hắn ra cho 1 trận tơi bời. rồi ném hắn ra ngoài cửa sau cô gái lúc này xỉn quá nàm gục xuống bàn.Lão đại và 2 thằng bạn tôi cũng đi xuống. tôi quay lại nói với 2 tên phục vụ.
    - Đưa cô ta lên phòng của tôi.
    Lão đại thấy vậy quay ra nói.
    - LĐ: Hàng mới hả.
    - Tùng: Vui vẻ nhá. bọn này đưa Lão đại về.
    - LĐ: cẩn thận đấy.
    Câu nói chốt của lão đại khiến tôi phải suy nghĩ. sau khi đưa lão lại lên xe ra về, tôi cũng bắt taxi lên cầu long biên, nhìn xuống khu chợ. có lẽ lâu rồi tôi không được thấy 1 khu chợ thanh bình như bây giờ. tôi nhớ về thời kỳ 4 anh em tôi cắt máu ăn thề trước mặt Lão đại. ngày tôi và chúng nó cùng xông pha trên giang hồ. lúc ấy cái tên tuổi của chúng tôi chỉ là con số không. vậy mà bây giờ nhắc đến tên tuổi của mình cũng đủ sức dọa được ối người chính điều ấy làm tôi cảm thấy nực cười cho số phận của mình...




    Tác giả: Đức Bách
    Bút danh: Thần Chết
    Facebook tác giả:
    https://www.facebook.com/Lee.Bachx8
  3. vuminhanh Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện :Tao Và Mày.

    Tác Giả: Thần Chết.
    Chương 7:

    Suốt cả đêm hôm đó tôi đi dạo quanh khu chợ. mọi người thấy tôi đều cúi đầu chào, ai gặp tôi cũng chào anh Hổ từ xa, nhìn những người dân đói khổ ở đây, tôi cũng nhớ rằng tôi cũng đã từng như họ. nhìn đám trẻ con 3 4 giờ sáng chạy cùng bố mẹ đẩy xe hàng hoặc mót hoa quả rơi vãi xuống đất. mọi cảnh vật như ùa về với tôi. quá khứ với những chuỗi ngày đói khát.

    chạy băng qua khu phố cổ, nhưng các hình ảnh ấy không buông tha cho tôi. ở các vỉa hè ven đường có rất nhiều những người ăn mày, đói khổ. giữa cái giá rét chỉ có mảnh chiếu với chiếc áo mỏng manh , những đứa trẻ hè phố đến vẫn phải lang thang bán những phong kẹo nhỏ giữa những tiếng cười đùa của dân tri thức lắm tiền nhiều của. bên cạnh là những ả cave với trang phục ít vải, người ngợm tím tái, rít những hơi thuốc cuối cùng cho khỏi lạnh. 1 hà nội về đêm đầy tang thương .

    Tôi cố chạy thục mạng để bỏ trốn những hình ảnh ấy. nhưng đập ngay vào mắt tôi, là cảnh mấy thằng nghiện đánh đập 1 cụ già để cướp tiền trắng trợn, trước sự khóc lóc van xin của 2 đứa trẻ . 1 xã hội thối nát đang hiện diện ngay trước mắt tôi, tôi dừng bước tiến lại gần ông già và đỡ ông ta lên, bọn nghiện nhìn tôi rồi rút kim tiêm ra nói với 1 chất giọng run run.

    - Mày.. mày là ai... có tiền không...

    chẳng hiểu sao với bản tính bình thường chắc mấy thằng sẽ không kịp nhìn thấy ánh sáng của mặt trời ngày hôm sau, nhưng ngược lại, tôi rút trong ví ra ít tiền rồi ném cho chúng nó. bọn chúng bỏ chạy, tôi quay lại đỡ ông già xuống ghế đá cạnh đó, lúc ấy tôi mới nhận ra ông già mù và 2 đứa trẻ tôi từng gặp trước đây. bọn chúng nhận ra tôi ngay và chào tôi rối rít, tôi quay người bỏ đi. bọn trẻ nhìn tôi không nói gì.

    - còn đứng đấy làm gì đi thôi.

    2 đứa trẻ ngơ ngác đi ngay sau tôi, tôi đỡ lão già rồi bắt 1 chiếc taxi đưa chúng về sàn nhảy. bước chân vào cửa, có lẽ chúng nó chưa bao giờ được đến 1 nơi nhộn nhịp như vậy nên chúng thốt ra 1 câu khiến tôi vừa buồn cười vừa đau.

    - chỗ này đông thế em nhỉ, ở đây mà bán kẹo tha hồ kiếm bộn đỡ phải khổ.
    các anh em của tôi cũng bật cười, tôi bảo 1 tên phục vụ.
    - Thu xếp chỗ ăn ở cho mấy ông cháu này đi.

    lúc đó cũng gần 5h sáng, tôi mệt mỏi trở về phòng và không kịp tắm rửa, ngủ 1 giấc say thật say, mà quên mất con bé tối hôm qua đang nằm trên giường,

    gần 9h sáng tùng và Dũng đập cửa phòng gọi tôi dậy hình như có truyện. tôi tỉnh giấc thấy con bé nằm ngay cạnh, nó lơ ngơ dậy theo. tôi giật thót mình, còn nó thì la hét ầm ĩ. bọn thằng Dũng thì đạp cửa xông vào, tôi chưa kịp phản ứng gì thì con bé tát tôi 1 cái đau điếng rồi bỏ chạy, để lại đằng sau tiếng cười của đám thằng Dũng và Tùng.

    - Tùng: chơi gái mà để ăn tát thì đúng là nhục.
    - Dũng: phải nói chính xác ra là anh hùng cũng phải tiểu nhân 1 tí mới kiếm được mỹ nhân.
    - Bọn mày im mẹ mồm vào đi. - Tôi gắt gỏng lên.
    - Tùng: thôi không đùa nữa. có chuyện đây.
    - Việc gì
    -Dũng: Về tin đồn của hoàng cháy bắt tay với bọn Hắc Liên hội là thật. đêm nay tại bãi ô tô láng hạ, chúng nó tổ chức giao dịch, nghe nói có vài thằng quan chức cũng tham gia.
    - Có thật không.
    - Tùng: sắp tới là hết nhiệm kỳ 5 năm Trưởng lão. bọn chúng đang muốn hạ bệ Trưởng lão và lên thay ghế. cây gậy đầu rồng lần này lại thay chủ mới.
    - Việc này Lão đại biết chưa.
    - Tùng: Lão đại biết rồi, có lẽ chúng ta phải ra tay trước.
    - Chuẩn bị anh em. tối nay chúng ta sẽ ra đòn. gọi Điện triệu tập thằng tú bọ cạp về.
    Mặt nước đang yên bình lại 1 lần nữa dậy sóng rồi.....


    Tác giả: Đức Bách
    Bút danh: Thần Chết
    Facebook tác giả:
    https://www.facebook.com/Lee.Bachx8
  4. vuminhanh Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện :Tao Và Mày.

    Tác Giả: Thần Chết.
    Chương 7:

    Suốt cả đêm hôm đó tôi đi dạo quanh khu chợ. mọi người thấy tôi đều cúi đầu chào, ai gặp tôi cũng chào anh Hổ từ xa, nhìn những người dân đói khổ ở đây, tôi cũng nhớ rằng tôi cũng đã từng như họ. nhìn đám trẻ con 3 4 giờ sáng chạy cùng bố mẹ đẩy xe hàng hoặc mót hoa quả rơi vãi xuống đất. mọi cảnh vật như ùa về với tôi. quá khứ với những chuỗi ngày đói khát.

    chạy băng qua khu phố cổ, nhưng các hình ảnh ấy không buông tha cho tôi. ở các vỉa hè ven đường có rất nhiều những người ăn mày, đói khổ. giữa cái giá rét chỉ có mảnh chiếu với chiếc áo mỏng manh , những đứa trẻ hè phố đến vẫn phải lang thang bán những phong kẹo nhỏ giữa những tiếng cười đùa của dân tri thức lắm tiền nhiều của. bên cạnh là những ả cave với trang phục ít vải, người ngợm tím tái, rít những hơi thuốc cuối cùng cho khỏi lạnh. 1 hà nội về đêm đầy tang thương .

    Tôi cố chạy thục mạng để bỏ trốn những hình ảnh ấy. nhưng đập ngay vào mắt tôi, là cảnh mấy thằng nghiện đánh đập 1 cụ già để cướp tiền trắng trợn, trước sự khóc lóc van xin của 2 đứa trẻ . 1 xã hội thối nát đang hiện diện ngay trước mắt tôi, tôi dừng bước tiến lại gần ông già và đỡ ông ta lên, bọn nghiện nhìn tôi rồi rút kim tiêm ra nói với 1 chất giọng run run.

    - Mày.. mày là ai... có tiền không...

    chẳng hiểu sao với bản tính bình thường chắc mấy thằng sẽ không kịp nhìn thấy ánh sáng của mặt trời ngày hôm sau, nhưng ngược lại, tôi rút trong ví ra ít tiền rồi ném cho chúng nó. bọn chúng bỏ chạy, tôi quay lại đỡ ông già xuống ghế đá cạnh đó, lúc ấy tôi mới nhận ra ông già mù và 2 đứa trẻ tôi từng gặp trước đây. bọn chúng nhận ra tôi ngay và chào tôi rối rít, tôi quay người bỏ đi. bọn trẻ nhìn tôi không nói gì.

    - còn đứng đấy làm gì đi thôi.

    2 đứa trẻ ngơ ngác đi ngay sau tôi, tôi đỡ lão già rồi bắt 1 chiếc taxi đưa chúng về sàn nhảy. bước chân vào cửa, có lẽ chúng nó chưa bao giờ được đến 1 nơi nhộn nhịp như vậy nên chúng thốt ra 1 câu khiến tôi vừa buồn cười vừa đau.

    - chỗ này đông thế em nhỉ, ở đây mà bán kẹo tha hồ kiếm bộn đỡ phải khổ.
    các anh em của tôi cũng bật cười, tôi bảo 1 tên phục vụ.
    - Thu xếp chỗ ăn ở cho mấy ông cháu này đi.

    lúc đó cũng gần 5h sáng, tôi mệt mỏi trở về phòng và không kịp tắm rửa, ngủ 1 giấc say thật say, mà quên mất con bé tối hôm qua đang nằm trên giường,

    gần 9h sáng tùng và Dũng đập cửa phòng gọi tôi dậy hình như có truyện. tôi tỉnh giấc thấy con bé nằm ngay cạnh, nó lơ ngơ dậy theo. tôi giật thót mình, còn nó thì la hét ầm ĩ. bọn thằng Dũng thì đạp cửa xông vào, tôi chưa kịp phản ứng gì thì con bé tát tôi 1 cái đau điếng rồi bỏ chạy, để lại đằng sau tiếng cười của đám thằng Dũng và Tùng.

    - Tùng: chơi gái mà để ăn tát thì đúng là nhục.
    - Dũng: phải nói chính xác ra là anh hùng cũng phải tiểu nhân 1 tí mới kiếm được mỹ nhân.
    - Bọn mày im mẹ mồm vào đi. - Tôi gắt gỏng lên.
    - Tùng: thôi không đùa nữa. có chuyện đây.
    - Việc gì
    -Dũng: Về tin đồn của hoàng cháy bắt tay với bọn Hắc Liên hội là thật. đêm nay tại bãi ô tô láng hạ, chúng nó tổ chức giao dịch, nghe nói có vài thằng quan chức cũng tham gia.
    - Có thật không.
    - Tùng: sắp tới là hết nhiệm kỳ 5 năm Trưởng lão. bọn chúng đang muốn hạ bệ Trưởng lão và lên thay ghế. cây gậy đầu rồng lần này lại thay chủ mới.
    - Việc này Lão đại biết chưa.
    - Tùng: Lão đại biết rồi, có lẽ chúng ta phải ra tay trước.
    - Chuẩn bị anh em. tối nay chúng ta sẽ ra đòn. gọi Điện triệu tập thằng tú bọ cạp về.
    Mặt nước đang yên bình lại 1 lần nữa dậy sóng rồi.....


    Tác giả: Đức Bách
    Bút danh: Thần Chết
    Facebook tác giả:
    https://www.facebook.com/Lee.Bachx8
  5. vuminhanh Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện :Tao Và Mày.

    Tác Giả: Thần Chết.
    Chương 8:

    Chúng tôi tập chung hết về chỗ của Lão đại, đợi Tú bọ cạp trở về. Suốt cả đêm hôm đó, Lão đại nhốt mình trong phòng, tôi và đám anh em ở phía ngoài cửa không ai đám vào chỉ biết nhìn nhau và im lặng. Ở phía bên trong, nghi ngút khói thuốc, Lão đại châm hết điếu này lại đến điếu khác, chai rượu trên bàn cứ dần dần cạn, Lão đại nâng một hơi cuối cạn chai rượu, rồi từ từ tiến lại gần bàn thờ, ông châm 3 nén nhang rồi đặt cạnh bát hương. vái năm lạy rồi lại di chuyển về chiếc hòm gỗ cũ kỹ. ông lấy 1 ra 1 chiếc áo rách trước ngực, và 1 gói nhỏ bên trong có chứa 1 cây dao cùn đã gẫy lưỡi.

    Dũng quay ra chỗ tôi.
    - Lão đại bị làm sao thế.
    - Tùng: chịu.
    - Dũng: có lẽ đó là...
    cả bọn: là gì.
    - Dũng: sao tao biết.
    - Tùng : vậy mà mày cũng nói.

    Tôi ngồi quan sát mọi người bỗng bên trong tôi nghe thấy tiếng mài dao, tôi ghé mắt vào trong, thấy lão đại đang mài lại cây dao mất lưỡi, gương mặt của ông như thể đang khóc, bỗng ông đặt con dao vào lòng bàn tay và cứa 1 đường, máu trên tay ông chảy xuống, ông dùng máu của mình để cây dao này. Tôi sót lòng mở của tiến lại gần lão đại. Ông biết tôi lại gần, nhưng vẫn hì hục mài cây dao không lưỡi ấy.

    - Sao vậy - Lão đại hỏi tôi.
    - Có điều này con muốn hỏi.
    - Lão đại: Cậu tò mò chuyện gì.
    - cây dao và chiếc áo rách. có liên quan gì đến vết sẹo và lời thề.
    - Lão đại: thì ra cậu cũng thông minh đấy chứ.
    - Chẳng lẽ không còn cách gì khác.
    - Lão đại: Mọi việc đều phải thuận theo tự nhiên của nó. có những việc ta muốn tránh nhưng nó vẫn hiện hữu với ta đấy thôi. nào con trai, lấy cho tao chai rượu và ngồi xuống đây.

    Tôi tiến lại bàn lấy thêm 1 chai rượu cho lão đại rồi vơ luôn bao thuốc vò nát đút vào túi rồi tiến lại phía lão đại.
    - Lão đại: có bao giờ mày hối hận khi theo bố không.
    - Theo bố thì thế nào.
    - ???
    Tôi nhìn mặt lão đại, rồi mỉn cười.
    - không chỉ riêng con, mà tất cả anh em ở đây đều đồng lòng đi theo Lão đại.
    - có được những người anh em như bọn mày , đó là điều mà tao thấy tự hào nhất.Nhưng luật giang hồ rất hà khắc. vào thì dễ ra thì khó chẳng lẽ bọn mày cả đời đều làm maco đòi nợ đâm chém mãi sao.
    tôi im lặng không nói gì. nhưng rồi tôi cũng đánh lảng sang việc khác.
    - đến giờ con cũng không hiểu, tại sao bố và chú Khánh là người đứng ra lập lên bang hội, nhưng bố lại nhường ghế trưởng lão cho chú Khánh.
    - Lão đại: tao đã chán chém giết lắm rồi, hơn nữa, anh Khánh là người có đầu óc nếu không có anh ấy chắc giờ bang phái đã tan rã.
    - vậy tại sao bố lại bước chân vào xã hội đen.
    - Có ai trên đời muốn mình là cặn bã của xã hội đâu. tao cũng đã từng mơ ước được làm kỹ sư , bác sĩ . cũng đã từng bước chân đến cổng trường đại học. tao cũng có vợ con, tao cũng có 1 công việc ổn định, cố gắng kiếm tiền nuôi con tao ăn học. nhưng rồi sao, cái xã hội thối nát của cả 1 nền tảng tri thức đã đánh sập mọi thứ, mang cái mác tri thức, nhưng sống bằng cách lừa lọc hãm hại nhau, đẩy nhau vào con đường chết chỉ vì đồng tiền, vì cái địa vị cao, sẵn sàng đẩy bạn bè anh em của mình vào con đường cùng, sống như vậy có gì là hay, làm xã hội đen có gì mà không tốt. thích ăn thì ăn, thích mặc thì mặc. uống rượu chơi gái, có gì mà không được. vậy xã hội đen tốt hơn, hay làm 1 ông tri thức tốt hơn.
    Nói xong ông dơ con dao bóng loáng đã được mài kỹ lên ngắm nghía, tôi nhìn Lão đại rồi gật đầu.
    - Con hiểu rồi.
    - Mày là 1 đứa có tài, có bản lĩnh, nhưng mày nghe cho rõ, bố chỉ dặn mày lần cuối cùng. Giang hồ cũng có luật của giang hồ, sống để tâm cho đời, đừng vì tiền bạc mà bán rẻ anh em.
    - Con hiểu.
    Nói xong Lão đại mở của ra ngoài trước sự ngạc nhiên của các anh em, tôi đi theo ngay sau đó. Lão đại đứng ra giữa rồi reo vang.

    - Long ảnh đoàn là 1 gia đình, Miếng cơm manh áo đang mặc trên người của chúng ta đều do chính chúng ta kiếm ra, không đi cướp của ai cả. chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ tồn tại, chúng ta cắn xé nhau, Gia đình sẽ vỡ. ai cướp của chúng ta kẻ đó sẽ không yên ổn. ai động vào người của chúng ta, kẻ đó phải hối hận....

    tất cả anh em đúng đó đều reo hò. : Long Ảnh Đoàn là một gia đình, một gia đình phải sống hết mình. sống vì anh em không sống vì mình....

    - Lão đại: hét to : Đêm nay chúng ta sẽ cho tất cả bang phái khác biết rằng, Long Ảnh Đoàn không dễ bị bắt nạt đâu. Chúng ta cùng uống rượu.....

    Đứng trước cảnh tượng đó, tôi mới cảm nhận hết gia đình của mình... Đúng! làm xã hội đen thì sao. Xã hội đen cũng là con người, cũng có cái đúng cái sai của mình. nhưng chúng tôi tự hào. Chúng tôi là 1 gia đình.


    Tác giả: Đức Bách
    Nghệ Danh: Thần Chết
    Facebook tác giả:
    https://www.facebook.com/Lee.Bachx8
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Đức Bách

Chia sẻ trang này