Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. vuminhanh Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện :Tao Và Mày.
    Tác Giả: Thần Chết.
    Lời Nói đầu: chắc hẳn ai cũng từng có những người bạn thân sống chết bên cạnh mình. nhưng giá trị của nó liệu có phải ai cũng hiểu hết được không. không có điều gì đáng quý bằng tình bạn. Đừng đánh đổi nó bằng bất cứ thứ gì. vì nó là vô giá.

    Chương 1:
    Đã có rất nhiều người từng nói. Hà nội đẹp nhất về đêm, quả đúng không sai, ban ngày Hà Nội cuồn cuộn như 1 cơn lũ, với dòng người và xe cộ tấp lập, nó bị cuốn vào 1 vòng xoáy không ngừng nghĩ. với những lo toan kiếm sống, nhưng khi đem xuống nó yên bình 1 cách lạ thường, nhưng cũng chính màn đêm đó hé lộ cho chúng ta khá nhiều điều mà chúng chưa biết. Màn đêm của sự chết chóc.

    Trước cái rét đầu mùa đông, khu chợ long biên lúc 4h sáng bắt đầu tập trung đông người qua lại, vì là chợ đầu mối nên các con buôn tập trung về đây khá đông tạo nên nét đẹp của hà nội 1, Hà nội về đêm.

    Lúc này cũng chính là giờ làm việc của chúng tôi, chúng tôi có nhiệm vụ bảo kê khu chợ này, công việc đầu tiên của tôi là ra hò hét đám con buôn nộp thuế, và đuổi mấy thằng ranh con thường lởn vởn ở đây để trộm cắp vặt.

    Tôi là Bi mọi người thường gọi tôi là Hổ Thực chất ra cái tên này do đại ca của tôi đặt cho. Tôi cũng không biết tên của mình là gì nữa. năm nay tôi 17 tuổi. tôi từng là trẻ lang thang, được đại ca Bình Trọc thu nhận về làm đệ. nguyên tắc sống của tôi rất đơn giản. GIết Hoặc bị Giết. xã hội đã dậy tôi điều ấy. nhóm chúng tôi có 4 anh em .tôi là anh cả.

    Thằng thứ 2 là Tùng người trong giới gọi nó là Tùng sói. đặc điểm nhận dạng của nó khá đơn giản vì với 1 cơ thể to quá khổ và vết sẹo dài từ mắt phải đi qua sống mũi của nó đã nói lên nó là ai. Nó từng bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi và sống vất vưởng ở xã hội gần 3 năm rồi mới bắt đầu đi theo anh Bình trọc. nghe nói vết sẹo ấy là do nó chém chết 1 đại ca giang hồ nên từ đấy tên tuổi của nó nổi như cồn.

    Thằng Thứ 3: tên Tú bọ cạp. nó có 1 vẻ ngoài khá lãng tử, với đôi môi hình trái tim và thân hình thư sinh của nó. nhưng cái tên của nó đã nói lên tất cả. ẩn sau cái vẻ ngoài thanh cảnh đó là chất cực độc. nó là đứa độc nhất trong số chúng tôi. nó sẵn sàng cho bay 1 cánh tay hoặc cắt tiết 1 thằng nhóc nào đó chỉ bởi vì nó ngứa mắt.

    Người cuối Cùng Là Dũng: mọi người gọi cậu ta là Dũng đồ tể. 1 người rất thân cận với anh bình trọc. cậu ta là 1 sát thủ hàng đầu . trong giới chúng tôi ai nhắc đến cậu ta đều lạnh xương sống.

    Chúng tôi đều là trẻ lang thang được đại ca thu nhận mang về nuôi nấng. chúng tôi là những động vật ngủ ngày cầy đêm, khác với giới tri thức. chúng tôi sống hoàn toàn bằng lá gan và tình nghĩa huynh đệ. chứ không dùng những miệng lưỡi khẩu phật tâm xà. màn đêm với chúng tôi là bạn. 4 anh em chúng tôi luôn bên cạnh và giúp đỡ lẫn nhau.nếu ai đó hỏi tôi tại sao lại muốn sống 1 cuộc sống như vậy tôi sẵn sàng trả lời. đó mới là cuộc sống của tôi.

    tôi đang hò hét đám dân buôn thì Tùng qua vỗ vai tôi.
    Tùng : lát đi xả không.
    - mày thích thì đi. Nhưng sợ không trụ được lâu.
    Tú:Đi đê. hôm nay tao đãi. nhiều hàng mới lắm. riêng chú anh sẽ điều cho 2 ẻm xinh phải biết.
    - Điên... mày thích thì cứ sài. bố mày về ngủ.
    Tú: ờ thì tùy chú. nhanh mẹ lên đi. Bố Chín qua lại vỡ mồm giờ ( bố Chín là cái tên chúng tôi gọi anh Bình trọc)
    Nói là như vậy, nhưng cuộc sống đó mới thực sự là tôi. có thể ai đó chửi chúng tôi là mấy thằng mất dậy vô học. Chúng tôi sẽ không nhân nhượng cho những người đó. Vì Cuộc sống của chúng tôi : GIết Hoặc Bị Giết.....


    Tác giả: Đức Bách
    Bút danh: Thần Chết
    Facebook tác giả:
    https://www.facebook.com/Lee.Bachx8
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Tags: Đức Bách

    Chia sẻ trang này

    oOo_Nuocmatcotich_oOo cảm ơn bài này.
  2. vuminhanh Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện :Tao Và Mày.

    Tác Giả: Thần Chết.
    Chương 2:

    Thỉnh thoảng có những ngày đẹp trời, chúng tôi lại tụ tập về quán nhậu quen thuộc gần cửa nam. tự tặng cho mình vài ba chén rượu cho ấm người và bàn luận những chuyện trên trời dưới đất. ở đây là quán nhậu đêm, tụ tập rất nhiều thành phần của xã hội. dân tri thức cũng có. đám sinh viên cũng có. dân anh chị cũng thừa. nhưng đa phần là dân lao động. sau khi làm việc họ đều tụ tập về đây. Lão đại của chúng tôi cũng thường hay tụ tập các anh em về đây mỗi khi có chiến sự.

    Anh Bình trọc là 1 trong tứ đại đầu đà của Long Ảnh Đoàn. quản lý 1 phần không nhỏ trên địa bàn Hà Nội. số lượng anh em theo ông ấy rất lớn, nên vị thế của ông ta trong bang hội được khá nhiều người kính trọng, ngoài 40 tuổi nhưng ông có vẻ già hơn so với tuổi thật của mình rất nhiều, với cái đầu trọc lóc và hình xăm Đầu báo đen từ đỉnh đầu đổ ngang mặt, phía sau lưng là những hình xăm chi chít và vài vết sẹo hậu quả của những lần giao chiến, trước ngực còn có 1 vết sẹo dài từ bả vai phải xuống gần thắt lưng. Đằng sau cái vẻ bề ngoài đáng sợ như vậy lại là 1 con người trầm lặng, nhiệt tình, và sống rất tình nghĩa, nói là như vậy , nhưng Lão đại cũng là 1 người khá đào hoa. với cái ngoại hình kinh dị đến vậy mà cũng có khối cô xin chết không được.

    Chúng tôi ngồi nhậu thông đến sáng, kế bên bàn của chúng tôi là mấy thằng cha văn phòng lởm ngồi nhậu, chắc hẳn vừa đi massa ở đâu đó, rồi về đây nhậu nhẹt chém gió. nào là dạo này kinh tế thất thu, mất vài chục tỷ, nào là vừa tậu căn biệt thự...
    Tùng ngứa mồm đá ngay vài câu: khổ lắm tiền như vậy mà vào đây nhậu.
    Tú : người ta có tiền tiêu không hết, ra đây nhậu cho hết ấy mà.
    mấy gã đó có vẻ khó chịu, ngoảnh ra phía chúng tôi, nhưng rồi lại phải ngoảnh đi và im bặt không dám nói gì.
    Tùng: trên đời này tao ghét nhất mấy thằng cha tri thức lởm. ngoài cái mã còn lại đéo được tích sự gì.
    cả đám cười ầm ỹ, riêng bàn bên kia có vẻ khá ấm ức quay lại lườm nguýt chúng tôi,
    nhưng có vẻ nhìn cái mặt tụi nó lúc đấy khá hèn. được cái ở đây chúng tôi được nghe khá nhiều những cái mồm rỗng của tri thức, nên nhiều lúc chúng tôi cũng hơi quá đáng nếu không gọi là ghét cay cái lũ học thức dởm ấy. khoa chương, thể hiện. ở phía bên đường, vài thằng nhóc choai choai hút cỏ và cười đùa ầm ỹ đứa này chêu đứa có đứa còn vén váy con nhỏ ngồi cạnh, bên cạnh lại có 1 đôi ôm hôn nhau như chỗ không người. Lão đại quay ra phía chúng tôi.
    Lão đại: Thời đại này bọn trẻ thoải mái thật. 3, 4 h sáng còn dặt dẹo ở ngoài đường.
    Tôi: Tuổi trẻ mà bố, cứ chơi đi...
    Dũng: thôi nói nhiều uống đi.
    chúng tôi cụng ly rồi tu 1 hơi cạn chén, quán này là quán quen, nên rượu của chúng tôi cũng khác. không phải loại rượu pha cồn hoặc đại loại là rượu dởm. ông chủ quán ở đây là bạn của Lão đại, rượu cất ở đây là rượu Mẫu Sơn chính gốc, vừa đưa vào lưỡi là cảm nhận được cái vị nồng nồng của rượu , rượu đi đến đâu là biết đến đấy. chúng tôi đang nhâm nhi thì bỗng thấy 1 lão già mù và 2 đứa cháu nhỏ 1 đứa bán kẹo, 1 đứa dắt theo ông già giữa cái rét của mùa đông , 3 ông cháu chỉ có duy nhất 1 chiếc áo khoác tồi tàn mà đứa bé gái đang mặc , còn lại chỉ là những chiếc áo cánh đơn sơ, rách rưới. da mặt tím bầm, thằng bé lau nước mũi liên tục. thằng bé trai chạy loanh quanh các bàn để bán kẹo, đứa bé gái dắt theo ông già đi phía sau, vừa đi vừa hát.
    thằng bé con chạy loanh quanh cũng chẳng xin được đồng nào, vì ở đây đa phần là dân lao động, nên cũng có tiền mà cho. được vài ông tri thức dỏm thì nhòm ngó rồi lắc tay đẩy đi không mua. mấy thằng oắt con cắn cỏ phía bên kia còn rút gậy của ông già, khiến ông lão ngã chống xuống đất, bọn tôi định đứng dậy cho bọn đó 1 trận thì Lão đại ngăn chúng tôi, Lão đại gọi đứa trẻ con lại, Nhưng có vẻ cái ngoại hình của Lão nên thằng bé không dám tới gần. đến khi Lão quát 1 tiếng rất lớn, thì thằng bé tiến lại mặt mếu mếu. Lão đại cởi chiếc áo Khoác ngụy của mình ra rồi quàng lên người thằng bé. Lão rút trong túi ra vài tờ polime 200k rồi nhét vào tay thằng bé. Thằng bé mừng rỡ rồi trút cả ổ kẹo ra đưa cho chúng tôi, nhưng chúng tôi ngăn lại, và dắt tay thằng bé sang bên đường bỏ lại ánh mắt ô nhục của đám văn phòng. chúng tôi đỡ lão già dậy và nhặt chiếc gậy lên, vài đám thanh niên im bặt, 1 thằng tiến đến phía chúng tôi.
    - Mày thích gì..
    chúng tôi không đáp lại, và quay mặt bỏ đi, thằng nhóc tóm vai tôi kéo lại.
    - Bố mày hỏi mà mày không trả lời hả.
    Tôi nhếch mép cười, cả đám tụi nó đứng dậy tiến về phía tôi, bỗng 1 loạt anh em của chúng tôi bên dãy bên kia đứng lại, cũng khoảng gần 20 mạng, bọn thanh niên vẫn tỏ thái độ với chúng tôi. Tùng đứng ra hô:
    Tùng: đánh chết mẹ chúng nó đê.
    Cả đám lấy ghế nhựa. và vơ tạm mấy cái que ở gần đấy lao đến đánh cho mấy thằng nhóc 1 trận tơi bời. tôi ra hiện dừng lại.
    - Cút...
    cả lũ chạy toán loạn, bỏ quên cả dồ đạc ví tiền, chúng tôi nhặt lại ít đồ của đám trẻ, rồi rút tiền thanh toán cho chủ quan, còn lại đưa cho ông già,
    - Coi như đây là tiền bồi thường...
    Chúng tôi đứng dậy, thanh toán nốt bên bàn rồi đỡ Lão Đại dậy.
    - Tú: Bố ... hôm nay con mời bố 1 bữa massa.
    - Lão Đại: thôi, tụi mày đi đi, bố về quán ngủ 1 giấc đã, say mẹ nó rồi.
    Chúng tôi gọi taxi cho lão đại và hô anh em về Bãi tập trung. chuẩn bị mở chợ cho đám con buôn vào. để lại phía sau ánh mắt ngỡ ngàng của 1 xã hội Thượng cấp....



    Tác giả: Đức Bách
    Bút danh: Thần Chết
    Facebook tác giả:
    https://www.facebook.com/Lee.Bachx8
    oOo_Nuocmatcotich_oOo cảm ơn bài này.
  3. vuminhanh Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện :Tao Và Mày.

    Tác Giả: Thần Chết.
    Chương 3:

    Thời tiết càng ngày càng lạnh. Khu chợ đông nhanh và tan cũng nhanh, nên công việc của chúng tôi cũng có vẻ ít đi, Năm nay có vẻ là năm lạnh nhất mà chúng tôi trải qua. các xe hàng trở nhiều hàng hơn, và các con buôn cũng lấy nhiều hơn nên phải vài ngày sau họ mới quay trở lại để lấy tiếp. việc làm ăn bắt đầu đi xuống.
    Tình hình kinh tế bắt đầu trở lên khó khắn, các băng đảng mọc lên như nấm, đơn giản để hiểu điều này là càng khó kiếm ăn thì tỷ lệ thất nghiệp càng cao, mà đã đói thì đầu gối đương nhiên phải bò. chính vì điều này mà khắp nơi trên đất hà nội các băng đang thủ tiêu nhau để tranh giành địa bạn. 1 số nhóm tự lập thường hay đến khu chúng tôi để rao hàng, số lượng ngày càng đông, việc hàng trắng trôi nổi vào đây là 1 điều bất lợi cho chúng tôi, công an sẽ nhòm ngó nhiều hơn.Lão đại chính thức ban sắc lệnh tuyệt đối Cấm hàng trắng và gái ở khu vực này. lúc đầu ban ra còn có thể đuổi được. nhưng càng về sau, số lượng càng lớn. nổi trội nhất là nhóm Phương kỳ đà.

    Hắn trước là người Long Ảnh Đoàn nhưng lại tiêu thụ hàng trắng trong địa bàn của Bang hội nên bị đuổi. Hắn có mái tóc vàng khá trội, gương mặt mang đậm tính khắc khổ và từng trải. trên bả vai phải có xăm hình bọ cạp cũng là 1 đàn anh đàn chị có tiếng. lần này hắn về lại khu chợ và tuyển tập 1 nhóm chuyên rải hàng trong khắp khu chợ để trốn công an.Hắn rất manh động và nguy hiểm.

    không chỉ riêng gì khu vực của chúng tôi. các tay anh chị ở khắp nơi dạt về Hà Nội
    địa bàn của chúng đang bị nhăm nhe và thu hẹp lại. Trưởng lão và các vị đầu đà họp bàn với nhau. để giải quyết vấn đề này, chỉ còn cách hòa vào cơn bão này. đợi các băng đảng thanh toán lẫn nhau xong thì dẹp loạn. Lão đại của chúng tôi lên tiếng.

    -Đầu Đà Bình Trọc: Việc này nếu để lâu hơn thì địa bàn của chúng ta sẽ càng bị thu hẹp. tất cả khu vực này đều đánh đổi bằng máu và sinh mạng của anh em mới lấy được. h cứ để thế thì làm sao dám nhìn mặt ai trong giới nữa.
    -Đầu đà Phong Què : Thằng bình nó nói đúng. việc này không thể để yên.
    -Trưởng lão: Cứ bình tĩnh. trước hết giải quyết thằng Phong kỳ đà trước đã. khu trợ đấy không thể mất.
    - Đầu đà Hoàng Cháy : cái này là việc cấp thiết phải làm. Khu này của Bình -trọc , tôi thiết nghĩ chắc ông xử được.
    -Đầu Đà Thu Sói (Đại Tỷ) : Ý kiến thế nào nếu cần tôi cho ông mượn người.
    - Đầu đà Bình trọc: việc này xảy ra trên địa bàn của tôi. thì tự tôi giải quyết. trong số bọn mày đứa nào giải quyết được .
    Lão đại nhìn ra phía bọn tôi và đám anh em. cả lũ cũng có vẻ biết tiếng của Phong kỳ đà nên có vẻ hơi im hơi. Tùng đứng ra :
    - Lão đại để bọn em.
    Dũng, Tú và tôi cùng đứng ra.
    - Đầu đà Bình trọc: bọn mày cần bao nhiêu người.
    - 4 người .
    ngay sau khi dứt lời chúng tôi xin phép rời khỏi cuộc họp và ra về. Ngay trong đêm hôm đấy, chúng tôi chuẩn bị đồ và lên đường.
    Phong Kỳ đà quản lý đám gái ở khu chợ trong Hắn cũng có khá nhiều đàn em và để tránh cho việc ra tay trên địa bàn của chúng tôi. chúng tôi hẹn hắn ở dưới khu bãi sông hồng khi hắn vừa đến .Chúng tôi khuyên hắn rời khỏi địa bàn bày. và từ giờ tuyệt đối không được bán hàng trắng trong khu của chúng tôi. hắn nháy mắt cho đàn em đứng quây tròn chúng tôi lại.
    - Bọn mày nghe rõ đây. Khu này bố mày từ bây giờ chính thức thuộc quyền sở hữu của bố mày. bọn mày 1 là cút 2 là chết .
    - Tùng: nghe ngứa tai quá. mày gãi hộ tao cái Dũng.
    - Dũng: đáng nhẽ ra mày phải nói lại là từ h mày cút hoặc chết.
    - Phong :nếu chúng mày thích .(phong ra hiệu cho đàn em) Nhích đê.
    Lập tức chúng tôi nhẩy ra chém túi bụi. Mấy thằng đệ của nó cũng rút đồ lao phía chúng tôi. 4 anh em oanh tạc gần 20 thằng. tiếng xe cảnh sát reo lên. 4 anh em chúng tôi chạy thục mạng Thấy Phong Kỳ đà còn hấp hối. dũng chạy lại đâm 1 nhát quyết định rồi bỏ trốn. tiếp đến khu đèn đỏ và 1 số tụ điểm khác. trong vòng 1 tuần chúng tôi dẹp được kha khá nơi. địa bàn được mở rộng ra thêm 2 khu phố nữa.Cũng chính bởi điều này mà các băng đảng khác không dám nhăm nhe địa bàn của chúng tôi nữa.Nhưng cũng chính từ đây lại nổ ra cuộc chiến không nhân nhượng giữa các băng nhóm bang phái.việc tranh giành địa bàn càng trở lên nóng hơn. ai cũng muốn giữ vững cái ghế cho riêng mình. Thành phần mới thì tự lập cho mình 1 thương hiệu riêng. Giang hồ bắt đầu dậy sóng.

    Lão đại khen thưởng cho chúng tôi và chính thức kết nạp chúng tôi vào Long ảnh đoàn. Ngồi ghé thứ 6 thấp hơn Lão đại 3 ghế. khắp các khu xung quanh không ai không biết đến 4 anh em chúng tôi. chúng tôi được bổ nhiệm ra các địa bàn khác nhau để quản lý Lập thành Tứ đại Thiên vương Long Ảnh Đoàn. quy luật cuối cùng để rút ra. muốn làm kẻ mạnh trước hết phải giết được kẻ mạnh - Giết Hoặc bị giết.


    Tác giả: Đức Bách
    Bút danh: Thần Chết
    Facebook tác giả:
    https://www.facebook.com/Lee.Bachx8
  4. vuminhanh Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện :Tao Và Mày.

    Tác Giả: Thần Chết.
    Chương 4:

    Sau cái chết của Phong kỳ đà. tên tuổi của chúng tôi vang lên như sấm, dần dần tôi và các anh em của mình tạo dựng được thế lực riêng cho mình. các sàn , bar và 1 số tụ điểm sáng giá trong khu vực của tôi làm ăn phát đạt hơn, làm ăn độc lập. tiền xu thuế không còn lẹt đẹt như trước, đi đến đâu cũng có người chào đón, trong vòng 4 năm tôi đã có cho mình 1 lực lượng đàn em thân cận. Tứ Đại Thiên Vương chúng tôi mỗi đứa cai quản 1 nơi. thế lực dần dần riêng biệt. các bang phái khác không dám nhăm nhe. Riêng Hắc Liên Hội là do 1 tay anh chị khét tiếng thu nhận các bang nhỏ gộp thành , Trưởng lão là Hùng Tư Bản. Hắn không chỉ mạnh về địa vị trong giới. mà hắn còn có trong tay những tay sát thủ hàng đầu ở việt nam. Hắn cũng khá có tiếng trong giới kinh doanh. chính vì thế mà cái tên Hùng Tư Bản tồn tại rất lâu trong giới và quy thuận được khá nhiều tay anh chị. Đặc biệt có Thái Tử Quân sẹo. Huy Mèo, Phong Chivast. Tuấn kều. bọn chúng đều là những kẻ có tiếng .Long Ảnh Đoàn và Hắc Liên Hội từ ngày xưa đã đối đầu nhau không thương tiếc. Nhưng từ ngày Trưởng lão của chúng tôi ký kết giao kèo không xâm phạm danh giới của nhau. nên tình hình ổn hơn. chỉ có điều chúng vẫn nhăm nhe địa bàn của Long anh đoàn, chỉ đợi cơ hội vồ mồi.

    Thời gian dần đi 4 anh em chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn, Ngoài tôi và thằng Tùng Sói thường xuyên qua lại. thì thỉnh thoảng cũng gặp thằng Dũng đồ tể. bây giờ đứa nào cũng thành ông chủ cả, chỉ Riêng thằng Tú Bọ cạp có vẻ vẫn tập trung tạo dựng 1 thế lực lớn hơn. tham vọng của nó thì khỏi phải bàn. Thế lực của nó càng ngày càng lớn, bản tính hiếu thắng của nó thì không ai ngăn được, nó thường xuyên cho người đi cướp địa bàn của các bang nhỏ hơn, rồi thu về làm của mình.chính bởi vậy các đà chủ khác sợ mất chiếc ghế của mình lên thường xuyên đặt điều cho chúng tôi Nhất là Hoàng cháy. Khu Cảng cầu Vĩnh tuy trước là địa bàn của hắn do phân tranh nên hắn bị bang khác cướp mất hiện giờ nằm trong tay của Tú. chính bởi vậy Tú bọ cạp bây giờ trở thành mục tiêu của hắn,sau những lời dèm pha của Hoàng Chấy trưởng lão ban sắc lệnh diệt tú bọ cạp. Lão đại đến gặp tôi và nói chuyện.

    -LĐ: chuyện của thằng tú chắc cậu biết rồi.
    - Dạ vâng con cũng đã biết.
    - LĐ: Việc này trưởng lão và các đầu đà khác cũng đang lo ngại. nếu không cản được nó e rằng nó sẽ tự chuốc họa vào thân.
    - Việc này để con lo cho. dù sao nó cũng là anh em của con .
    -LĐ: nếu khuyên được thì khuyên, còn không làm thế nào chắc cậu cũng tự biết rồi đấy. tốt nhất... Trốn đi.
    - Con đã hiểu. Cảm ơn Lão Đại
    Nói xong Lão đại rời khỏi chỗ tôi. tôi liền triệu tập cả bọn lại.
    - Lão đại hôm nay đến gặp tôi.
    - Tú: chắc lại có chuyện j cần đến rồi hả.
    - Cũng có thể.
    - Dũng: chuyện j vậy.
    - Chuyện về 4 chúng ta.
    - Tùng: tôi hiểu.
    - Tôi đã nghe qua việc của tú.
    - Tú: định khuyên tôi hả, bây giờ chúng ta có thế giới riêng cho mình. mỗi người 1 đất, nước sông không phạm nước giếng.
    Tôi rút con dao từ trong túi ra và cắm mạnh xuống dưới bàn cả 3 đứa nhìn tôi
    - Nếu mày không dừng lại. bang hội cũng sẽ không để yên cho mày.
    - Tú: tao hiểu rồi. anh em bao lâu, mày cũng chỉ vì giữ cái ghế mà sẵn sàng bán rẻ anh em.
    - Dũng: mày im đi. việc đến nước này rồi. ngồi đây để bàn bạc chứ không phải để đánh nhau.
    - Tú: bọn mày muốn tao làm gì.
    - Rời khỏi đây 1 thời gian. khu vực của mày. bọn tao sẽ lo.
    - Tú: mày tính làm gì.
    - Tùng: mày tạm lánh sẽ tốt hơn.
    - Các đà chủ cũng đã thuê sát thủ để giết mày, nếu mày không muốn như lão Phong kỳ đà. Trốn đi.
    Tú nhìn bọn tôi rồi cũng ậm ừ đồng ý. tôi cho vài anh em thân cận đưa nó ra sân bay. Dũng quay lại nói với tôi.
    - Dũng: Không chỉ thằng tú đâu. thế lực của chúng ta ngày càng mạnh tự khắc các đà chủ khác sẽ loại chúng ta ra.
    - Không hẳn. nếu thế chiến tranh sẽ nổ ra.
    - Tùng: bây giờ chỉ còn 3 anh em. Chắc hẳn, các đà chủ khác sẽ tách chúng ta ra. rồi xử từng đứa.
    - Mọi người yên tâm. tôi đã có tính toán riêng. Lão Hoàng cháy vôn dĩ đã đấu đá với Lão đại từ rất lâu, chỉ vì Lão đại thương anh em trong hội nên mới xin về bám trụ ở khu chợ, chứ thực chất khu chợ đấy thu lợi nhuận chẳng bao nhiêu. bây giờ thế lực chúng ta mạnh lên, chắc chắn hắn sẽ không để yên. các cậu biết tính tôi rồi mà. Giết hoặc bị giết.
    - Tùng: tao hiểu rồi.
    - Hiện giờ hắc liên hội đăng nhăm nhe chỉ đợi để khai chiến. nếu chúng ta đánh nhau bây giờ, thì mọi việc sẽ trở lên tệ hơn. vì lợi ích bang hội trước đã.
    - Dũng: việc này chỉ còn cách đợi.
    Bỗng bên ngoài có tin báo. trên đường ra sân bay Tú bị 1 đám bịt mặt lao tới tấn công may mắn chạy thoát. hiện giờ không biết tình hình ra sao.Tôi giật mình quay lại bảo 2 đứa.
    - Nguy rồi tình hình này dễ sẽ có biến động. lấy thêm người 1 đội sẵn sàng chờ lệnh, cho anh em đi điều tra chỗ hoàng cháy. Tùng cho người bảo vệ địa bàn coi chừng bọn Hắc Liên đánh nén.Việc này tao sẽ không để yên... Chính thức Khai chiến.


    Tác giả: Đức Bách
    Bút danh: Thần Chết
    Facebook tác giả:
    https://www.facebook.com/Lee.Bachx8
  5. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Lần này rút kinh nghiệm rùi hen ^^ Size chữ vừa rồi đó.
    vuminhanh cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Đức Bách

Chia sẻ trang này