Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. TrinaJane Member

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    17
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]

    Trước kia đã từng có một trang nk tại ZF rồi. Viết được hơn nửa năm, mình lại bắt đầu trổ thói làm biếng và bắt đầu viết thưa thớt hắn. H thì nó chả còn nữa.

    H theo yêu cần của con choai và cũng là muốn trút tâm sự nên lại viết nk. Ko biết cái nk này của mình sẽ duy trì được trong bao lâu nhưng thôi, cứ viết đã tới đâu rồi tới.

    [IMG]

    Mình đã từng nghĩ rằng, cuộc đời của mỗi con người là một cuối tiểu thuyế. Mỗi một ngày trôi qua là một trang truyện. Mỗi một người ta gặp trong cuộc đời này, dù chỉ là thoáng qua đều đã đang và sẽ giúp cho cuốn tiểu thuyết của mình thêm phần thú vị.

    Tiêu Kiếm cũng đãng từng nói: "Trên thế giới này có 2 loại người. Một loại người đọc những câu chuyện của người khác. Một loại người sáng tạo nên những câu chuyện"

    Đến giờ mình vẫn tin vào hai điều này. Nhưng câu chuyện của mình là gì nhỉ? Nó có màu sắc gì? Màu hồng đầy lãng mạn? Màu xanh dương hy vọng? Màu đỏ nhiệt huyết (cực ghét màu đỏ)? Màu trắng tinh khôi? Hay màu xám u ám? Màu tím u buồn? Màu đen đêm tối? Cũng có thể đó là một thứ màu không có ở trên đời này. Màu của tất cả các loại màu.

    Vốn bản thân chả thể nào biết được nó màu gì. Nên người khác chắc có lẽ cũng chả nhìn thấy. Giống như kẻ bị mù màu nhỉ?

    Dù là màu gì, cuộc sống vẫn tiếp tục. Dù tâm trạng có như thế nào, vẫn phải bước tiếp con đường phía trước. Cũng giống như dù có chán đến đâu, cuộc tiểu thuyết của chúng ta vẫn cứ phải lật qua từng trang, từng trang. Và trang cuối cùng là lúc chúng ta chết đi. Nhưng nếu chỉ có thế, cuộc sống này sẽ chẳng còn gì thú vị nữa...

    [IMG]
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    Sầu cảm ơn bài này.
  2. jsdied Active Member

    Làm thành viên từ:
    22 Tháng ba 2014
    Số bài viết:
    123
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Cái tật sến sẩm của má vẫn như ngày nào, không chịu từ ~__________~
  3. TrinaJane Member

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    17
    Giới tính:
    Nữ
    Jang sơn khó đổi. Bản tính khó dời mà :v
  4. TrinaJane Member

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    17
    Giới tính:
    Nữ
    Nk viết vào cuối ngày. Còn mình lại viết nó vào buổi chìu. Chả jống ai cả. Nhưng thôi kệ! Viết cái gì, viết khi nào là chuyện của mình. Nghĩ nhiều quá mệt lắm.

    Hôm nay mới vừa mở mắt ra đã nhớ về chuyện ko hay năm cuối cấp II rồi. Đi ngang qua trường cấp III thấy trường đang chuẩn bị cho lễ tổng kết lại thấy càng buồn hơn

    [IMG]

    Chưa bao h thừa nhận mình học lớp C cả. Mình chỉ học một lớp thôi, đó là lớp B. Trước đã vậy, h vẫn vậy và sau này cũng vậy. Mãi mãi là như vậy.

    Hồi đó ngu thật. Nếu mình cương quyết vs má hơn, chắc có lẽ mình sẽ đc chuyển về lại lớp B rồi chứ không phải cái lớp chỉ đc cái học giỏi ngoài ra chả đc j cả. Và nếu mình về lại lớp B, chuyện của mình biết đâu sẽ có những chuyển biến nho nhỏ để thời cấp 2 của mình thật sự có ý nghĩa, một ý nghĩa trọn vẹn.

    Sáng nay bỗng nhiên nhớ lại. Cảm thấy...ko biết ns sao nữa. Dù sao mình cũng đã học cái lớp đó và trong lớp có 2 hoặc 3 đứa chơi tương đối đc vs mình. Dù sao ghét vẫn cứ là ghét!

    [IMG]

    Lớn lên và có nhiều chuyện thay đổi. Sẽ ko jống như lúc nhỏ nữa. Nhiều chuyên phải bận tâm hơn, lo nghĩ hơn. Khi học cấp III thì fải lo nghĩ chuyện thi đậu tốt nghiệp, đậu ĐH. hoặc 4 năm sau lại đối mặt vs chuyện xin việc. Sau đó là...à...chiều theo pama kiếm một tấm chồng. Rồi sinh con rồi lo cho con. Lo cho con đến khi trưởng thành, ta đã già rồi. Ốm đau và chết.

    Nói tương lai ko ai biết trước được điều gì. Cơ mà ta đã biết tất tần tật đó thôi. Thậm chí ta đã biết trước được cả cái kết của ta là cái chết. Chỉ có một điều ta ko biết. Và nó sẽ quyết định đến cả đoạn đường đời của ta đó chính là trên con đường đã được định sẵn ấy, việc gì sẽ xảy ra, điều gì sẽ tháy đổi. Ồ! Và giờ, khi mình đang ngồi đây "kể chuyện tương lai" mình cảm thấy nó ko nhàm chán lắm. Và đv mình, nó sẽ trở nên thú vị vô cùng nến mình đc tự do làm những điều mình thích trong tương lai.

    Đôi khi thích được làm Peter Pan hơn là sống như thế này. Một cuộc sống vs những chuyến phiêu lưu bất tận và ko phải lo nghĩ bất kỳ điều gì. Chỉ có những niềm vui, những niềm vui là tồn tại mà thôi. Như thế thật là tốt.

    [IMG]














    Sầu cảm ơn bài này.
  5. TrinaJane Member

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    17
    Giới tính:
    Nữ
    Nụ hôn đầu không phải bao h cũng ngọt ngào, đẹp và đáng nhớ. Mình hoàn toàn chắc chắn điều này.

    Số mình ko hẳn là đào huê và trông mình cũng ko đẹp nhưng vẫn có người cưa. Lần thứ nhất chính là năm nhất, 1 tuần sau khi mình quên anh chàng này, anh chàng này lập tức bị mình đá ko thương tiếc. Cách nói chuyện của anh ta làm mình phát ốm. Và h, nếu có ai ns ngon ns ngọt vs mình, mình sẽ dị ứng gần như ngay lập tức (nó hoàn toàn khác vs việc ns dễ nghe)

    [IMG]


    Còn anh chàng thứ 2 chính là anh chàng mình quên trong tuần cuối cùng của đợt kiến tập vừa rồi. Mấy lần đầu tiên ns chuyện vs nhau hoàn toàn bt. Và lần đầu tiên mình trút bực lên một tên con trai chỉ vì trong khi mình bận bù đầu ngập cổ vs bài đề tài nghiên cứu VHTQ anh chàng cứ nhắn tin. Sau khi mình rời trường thực tập đc khoảng 1 tuần, hai đưa gặp nhau. Và nụ hôn đầu tiên diễn ra. Cảm xúc của mình khi đó...nothing. Hoàn toàn ko có ý niệm hay ý nghĩa hay bất kỳ cảm giác nào bla...bla...Và 2 tuần tiếp theo, anh ta ns chuyện sặc mùi 18+ thế là bị bọn bạn mình lập kế hoạch kể như mình hẹn gặp anh ta, anh ta chở đi đâu thì đi chứ nếu vào chỗ kiur như Hotel, bọn bạn mình sẽ tóm gáy. Hờhờ! Mình thì mình ko dám liều đến mức đó. Bạn bè tin tưởng thì tin tưởng thật nhưng chuyện này là ko. Có chuyện gì thì xong đời mình đầu tiên. Thế là mình cho anh ta leo cây và đá anh ta ngay trong đêm đó. Sau 3 tuần, game over.

    [IMG]

    H nhớ lại, mình ko muốn gọi bất kỳ chuyện nào trong hai chuyện trên là "Mối tình đầu" cả. Nó làm mình cảm thấy rùng mình và khiếp đảm. Bề ngoài chững chạc, chưa chắc bên trong đã là người tốt. Ăn ns đứng đắn ko có nghĩa là người đàng hoàng. Có nghề nghiệp ổn định ko đồng nghĩa biết cách cư xử, ko đểu cáng.
    Sầu cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này