Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    - Nè nè. Anh định làm gì hả?

    Nghe có tiếng lạ. Hai tên canh gác ngừng hẳn mọi hoạt động để xem xét chuyện gì đang xảy ra. Nơi này hoang vắng nên có người biết sự hiện diện của căn nhà hoang này nếu không phải là người trong bọn thì rất đáng nghi ngờ. Trong khi hai người đang ngó ngó để xem xét chỗ nào đang phát ra tiếng động thì bất chợt có hai thanh niên đang hầm hè với nhau. Một người gương mặt dữ tợn như côn đồ và một người thì yếu ớt và hiền lành hơn nhiều.

    - Tao hỏi mày, vợ tao đâu? – Khánh Phong hầm hè níu lấy cổ áo Hoà Phát, vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

    Hoà Phát cứng đầu không nói, thế là Khánh Phong không ngần ngại mà cho anh ta một cái tát.

    - Nói! Nhanh!

    - Tao không biết thì lấy gì nói? – Hoà Phát ương nganh lên tiếng.

    - Mày….

    BỘP

    Thêm một cú đấm sắc lạnh vào mặt Hoà Phát, Khánh Phong hả hê vì đã được trút giận. Anh càng lúc càng dữ tợn:

    - Mày có nói không? vợ tao đẹp quá mà, mày mê vợ tao thì cũng phải nể mặt tao mà biết điều một chút chứ? mày nhốt vợ tao ở đâu hả? Nói!

    Hoà Phát trừng mắt, ánh mắt dữ tợn đến rợn người. Anh bắt đầu gỡ tay Khánh Phong ra, rồi cũng nhanh chóng choKhánh Phong một cú đấm.

    - Mày… dám đánh tao? – Khánh Phong xoa xoa bên má chỗ bị đấm, nhăn mặt.

    - Sao lại không dám? Tao yêu vợ mày đấy, làm gì tao? – Hoà Phát chỉnh sửa lại cái áo đã bị xộc xệch, nghênh mắt nhìn Khánh Phong.

    BỐP

    Một cú đấm nữa vang lên. Rồi sau đó là một màn đánh đấm vô cùng bạo lực.

    Hai tên canh gác thấy cảnh đánh nhau cũng hả hê mà đứng xem. Anh Thư nãy giờ vẫn ngơ ra vì không hiểu chuyện gì. Và khi bắt gặp cái nháy mắt của Khánh Phong, Anh Thư như hiểu ý. Mặc cho hai tên đó đánh nhau như kẻ thù. Anh Thư giả vờ loạng choạng rồi ngã ngay vào người tên to con. Mùi nước hoa kẹo ngọt cũng chiếc váy sexy 3 vòng khiến tên này phải đánh ực nuốt nước bọt. Rồi như người say rượu, Anh Thư đưa bàn tay vuốt nhẹ gương mặt hắn, ánh mắt đê mê đến quyến rũ khiến hắn chỉ biết chớp chớp mắt rồi nhanh chóng bị chìm vào trong đôi mắt được kẽ viền kỹ càng ấy. Còn tên kia thì chăm chú xem Khánh Phong và Hoà Phát đánh đấm lẫn nhau.

    Đôi môi nứt nẻ ghê tởm của tên to con đang dần tìm kiếm đôi môi Anh Thư. Cô chớp chớp mắt, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh vì cô cảm thấy mình sắp phải ói ra khi gương mặt ghê tởm ấy đang dần áp sát vào gương mặt cô.

    “Trời ơi” Anh Thư kêu thầm trong bụng, hai tên đấy đánh đấm gì mà lâu quá, cô sắp phải chết nghẹt rồi.

    Chợt cô cảm thấy mình như được kéo ra. Khi chưa còn định hình thì Khánh Phong đã thế vào vị trí của cô.

    Kết quả là có hai tên con trai đang hôn nhau.

    Ôi trời ơi, cô xin thề với trời với đất rằng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ hôn đồng giới.

    Cả Hoà Phát và tên canh cửa kia cũng bất ngờ không kém gì cô. Anh có một vài suy nghĩ gì đó nhưng khi nhìn thấy gương mặt hốt hoảng đầy lo sợ của Anh Thư thì anh ngăn chặn không cho suy nghĩ đó tiếp tục hiện lên trong đầu anh.

    Á Á Á Á

    Tên to con tới giờ mới mở mắt ra và hét lên sau một nụ hôn nóng bỏng. Khánh Phong đánh ực một cái, muốn nôn mửa ra cho hết những gì dơ bẩn mà tên kia đã cho vào miệng mình (ôi thôi viết tới đây tác giả cũng hết muốn ăn cơm >.<). Tên to con la toáng lên và nhìn tên canh cửa còn lại vẫn đang nhìn mình không chớp mắt:

    - Mày có thấy chuyện gì đã xảy ra không hả? Ôi không! Người đẹp của ta sao lại biến thành cái tên lưỡng tính này chứ?

    - Mày nói ai lưỡng tính hả? – Khánh Phong trừng mắt.

    - Tao nói mày đó, đồ biến thái – Tên kia cũng không vừa.

    Cả một cuộc tranh luận xảy ra nảy lửa. Cho đến khi cả 5 người đều nhìn thấy hai bóng người đang từ từ bước đến. Tên to con hốt hoảng:

    - Chết rồi, anh Nam tới, anh Nam mà thấy mấy người này thì tụi mình có mà đi chầu ông bà sớm.

    - Vậy thì phải làm sao? – Tên còn lại nghe nói “chầu ông bà” thì cũng luống cuống không kém gì tên kia.

    Cả Hoà Phát, Khánh Phong và Anh Thư cũng hốt hoảng theo. Sau khi thoả thuận, cả 5 người đều không muốn mình bị chết oan uổng, cho nên họ đã tống Anh Thư, Khánh Phong, Hoà Phát vào ngay trong căn nhà hoang đó với câu hâm doạ đến rợn ngươì “Ở yên trong đó nếu không muốn bị chết không toàn thây”.

    Hà Vy níu lấy tay Thanh Nam, trong lòng hồi hộp và cũng không kém phần sợ hãi. Bước líu ríu từng bước chân và dừng lại trước căn nhà hoang, không khí rùng rợn đến đáng sợ. Thật sự là Thanh Nam đã thay đổi địa điểm, nơi này xa thành phố hơn và hoang vắng hơn. Nếu không biết đường đi có thể bị lạc bât cứ lúc nào. Thanh Nam gỡ mắt kiếng đen ra, nhìn hai tên canh cửa đang líu ríu:

    - Mở cửa!

    Hà Vy mím môi, cố đánh ực nuốt nước bọt vào trong cuống họng. Rồi mới nhỏ nhẹ:

    - Thanh Phong, sao anh biết Huyền Trân đang ở đây? Chỗ này hoang vắng quá, cô ấy đang trốn ai hả?

    - Trốn thị phi – Thanh Nam nói gọn – Từ khi trở thành siêu mẫu, cô ấy luôn phải đối mặt với nhiều tin đồn ác ý, thế cho nên anh mới cho cô ấy ở đây.

    - Ờ! – Hà Vy ậm ờ cho qua chuyện – Mà hình như Huyền Trân là nội gián mà, sao anh lại nhân nhượng với cô ấy như vậy?

    - Đó chỉ là tin đồn thôi, sự thật thì vẫn chưa rõ – Thanh Nam nói vội vào tai Hà Vy.

    Cánh cửa được mở ra. Hai tên canh cửa đứng nép quá hai bên để chừa chỗ cho hai nhân vật lớn bước vào. Hà Vy ngơ ngác nhìn cái khung cảnh hoang tàn của ngôi nhà hoang rùng rợn. Mạng nhện chăn chít, tiếng muỗi vo ve cả ban ngày cũng có thể nghe thấy. Đập vào mắt cô là hình ảnh Huyền Trân bị trói, tay, mũi, miệng đều bị trói chặt. Hơi bất ngờ, cô thắc mắc:

    - Sao lại như vậy? Tại sao cô ấy lại bị trói? Tại sao …. – Hà Vy hơi sợ hãi – Tại sao cô ấy lại khóc?

    Điện thoại Hà Vy rung lên, một tin nhắn đến vội:

    “Thanh Phong đang bị nhốt ở đây, cẩn thận coi chừng hắn lừa em đó”

    - Ai nhắn tin thế em? – Thanh Nam hỏi đầy nghi ngờ.

    - À không.. – Hà Vy giật mình đến nỗi rớt điện thoại xuống đất – Là tổng đài đó mà, ngày mai khuyến mãi.

    - Em mừng đến rớt điện thoại luôn hả?

    Cô vội cúi xuống nhặc điện thoại trong khi Thanh Nam nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi ngờ, thái độ sợ hãi của cô khiến anh tò mò muốn lấy lại điện thoại nhưng cô đã kịp thời xoá nó đi. Cô cố gượng cười rồi biện minh trước ánh mắt đầy hoài nghi của Thanh Nam:

    - Những tin nhắn này mà giữ thì chỉ tội nặng cho chiếc điện thoại.

    - Được rồi – Thanh Nam hắng giọng – Anh bước đến gần Huyền Trân, nhìn bộ dạng lếch thếch của Huyền Trân rồi hắng giọng – E hèm, sao em lại bị nhốt ở đây thế này?

    Trong lúc Thanh Nam đang nói chuyện với Huyền Trân, Hà Vy vội nhắn tin “Thanh Phong đang ở đâu”

    “Chỗ em đang đứng, có đường hầm”

    Xoá vội tin nhắn đến, Hà Vy mừng như mở cờ trong bụng. Cô gần gặp được Thanh Phong rồi, cô gần giải cứu được cho chồng cô rồi. Vì cứu anh, có bắt cô liều chết cô cũng bằng lòng.

    - Chỗ em đang đứng? Có đường hầm?

    Giọng nói vang lên làm cô rợn người, toát hết cả mồ hôi hột. Ánh mắt Thanh Nam nhìn cô đầy giận dữ. Tim Hà Vy đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nỗi sợ hãi chiếm lấy con người cô. Ánh mắt Thanh Nam chứa đầy sự tức giận và như ánh mắt của một con hổ dữ chỉ muốn nuốt chửng con mồi trước mặt. Không, Hà Vy không muốn mình là con người đó, dù có thế nào cô cũng phải cứu Thanh Phong ra, nhất định phải cứu anh ấy ra.

    Vẻ mặt Thanh Nam khiến Hà Vy rợn người, anh nắm lấy cổ tay cô, trừng mắt giận dữ:

    - Tại sao? Tại sao em lại lừa dối tôi? Tại sao? Cô đang lợi dụng tôi? Tại sao? Tại sao hả?

    Hà Vy cố nén sự sợ hãi của mình nhưng Thanh Nam làm cô đau tay quá, dường như mọi sự tức giận anh đều dồn hết vào cái nắm cổ tay của cô. Dù là đau, nhưng cô vẫn ương ngạnh nhìn Thanh Nam:

    - Đúng! Tôi lừa dối anh đó thì đã sao? Chính anh đã lừa dối tôi trước đấy thôi, thực chất anh đâu phải là chồng tôi.

    Hai tai Thanh Nam như ùng đi. Lời nói của Huyền Trân còn văng vẳng bên tai anh:

    “Màu tóc mới đẹp nhỉ? Anh nhuộm tóc, thay đổi cử chỉ, lời nói từ A đến Z để thay thế cho Thanh Phong à? Thật nực cười, anh nghĩ Hà Vy không nhận ra điều này sao”

    “Anh xem thường cô ấy quá. Cho dù anh với Thanh Phong giống nhau như 2 giọt nước thì cô ấy cũng sẽ nhận ra thôi”

    Lại có cả tiếng cười khẩy của cô ta nữa. Thanh Nam nhướn người, nói nhỏ vào tai Hà Vy:

    - Em có tin là…. Em sẽ được trói như Huyền Trân không?

    Tim Hà Vy đập loạn xạ. Cô giữ bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Thanh Nam:

    - Tôi biết là anh không nỡ.

    - Không nỡ? – Thanh Nam cười khẩy – Em ngây thơ quá, tôi yêu em, và tôi sẽ làm tất cả để có em, kể cả việc trói em vào một góc cây và chiếm đoạt lấy em….

    - Anh dám? – Hà Vy cố nén sự sợ hãi cô biết Thanh Nam nói được thì sẽ làm được – Thế sao ngày hôm đó anh lại không làm chuyện đó?

    Thanh Nam ngưng cười, gương mặt trở lại sự tức giận vốn có ban nãy. Cô biết rõ lý do tại sao anh lại không thể làm cái chuyện đồi bại đó và cô biết rõ rằng cô quan trọng với anh tới mức nào mà.

    Hà Vy biết mình đang thắng thế nên tiếp tục lấn áp

    - Tại vì anh không thể đúng không? Tại vì anh muốn tôi tự nguyện, nhưng… thật xin lỗi, người mà tôi yêu tên là Phan Thanh Phong, anh hiểu chứ?

    Trong lúc Thanh Nam đang điên cuồng với những gì cô nói, cô cố giữ bình tĩnh để tìm kiếm cái nắp đường hầm dưới chân mình.. và hình như cô đã nhìn thấy…

    - Đúng! – Thanh Nam mắt long lên sòng sọc – Tôi muốn em đến với tôi một cách tự nguyện, nhưng bây giờ thì không cần nữa.

    - Vậy là anh đã bỏ cuộc đúng không? – Hà Vy cố lùi ra xa để tìm nút mở đường hầm.

    - Không! – Thanh Nam tiến lại gần Hà Vy – Tôi không cần em tự nguyện nữa, mà tôi sẽ chiếm lấy em, ngay bây giờ.

    Hà Vy sợ hãi càng lúc càng lùi ra xa. Bất ngờ có một tin nhắn đến.

    - Ai? Là ai nhắn? Là ai còn trong căn nhà này? Nói?? – Thanh Nam giận dữ định lao đến lấy điện thoại nhưng đã bị Hà Vy quăng ra xa.

    Bất ngờ chiếc điện thoại bị rơi ngay chỗ Huyền Trân đang bị trói. Thanh Nam bước nhanh đến thì Huyền Trân cố dùng hết sức để giấu chiếc điện thoại ấy vào một góc tối dưới người mình.

    - Xê ra! – Thanh Nam quát, tay anh đẩy Huyền Trân sang một bên để lấy chiếc điện thoại nhưng cô vẫn cứ ương bướng không chịu nhích.

    Bất ngờ anh cảm nhận như có cái gì đó đập vào đầu mình. Anh xoay qua và chỉ kịp thấy Hà Vy đang cầm cây gậy trước mặt mình.

    Anh đã xỉu ngay sau đó.

    Hơi run run, Hà Vy sợ hãi đưa tay vào mũi Thanh Nam. Cũng may là anh còn thở, chỉ là đang bị ngất. Cô tháo dây trói cho Huyền Trân và nhanh chóng kiếm chiếc điện thoại mà mình đã quăng lúc nãy.

    Nhưng hỡi ôi, khi thấy chiếc điện thoại thì nó đã bị nứt màn hình do điện thoại cô đang xài là điện thoại cảm ứng, với lại khi cô quăng với lực mạnh như thế thì đá cũng phải nứt ra chứ nói chi là chiếc điện thoại.

    Hà Vy lo lắng, không có điện thoại thì làm sao mà liên lạc với những người kia? Điện thoại bị hư màn hình thì làm sao mà đọc được tin nhắn ban nãy. Cô cũng không thể nào la lớn lên vì sẽ bị hai tên ở ngoài để ý. Hết cách, cô chỉ còn cách nhìn Huyền Trân bằng ánh mắt cầu cứu.

    - Tôi biết, hồi nãy Anh Thư và 3 người nữa đã xuống bằng đường hầm. Chỉ có điều tôi không nhớ rõ nút điều khiển đường hầm nằm ở đâu thôi – Huyền Trân rỉ tai Hà Vy.

    - Vậy thì mình phải tìm thôi – Hà Vy ỉu xìu, tự trách mình sao hồi nãy lại quăng điện thoại đi mạnh đến thế.

    Trong căn nhà hoang này thì có gì đặc biệt ngoài mạng nhện giăng chằng chịt. Lâu lâu Huyền Trân la toáng lên vì gặp những anh nhện đang nhìn mình trừng trừng. Những lúc ấy Hà Vy nhăn mặt, ra hiệu rằng phải im lặng.

    Bất chợt một con nhện to đang ngự trị trên gương mặt mình, Huyền Trân hoảng sợ đến không còn sức để thét lên nữa, cô đã ngất ngay tại chỗ.’

    Do đang ở trong góc tường nên khi Huyền Trân ngất đã dựa mình vào tường. Lưng cô đã chạm vào cái nút đen xì trên tường và… cánh cửa hầm đã được mở.

    Mừng rơn, Hà Vy kêu Huyền Trân tỉnh lại trong khi cô ta vẫn lép bép “Có nhện… có nhện…”. Không còn cách nào khác, cô đành phải dìu Huyền Trân xuống đường hầm cùng vì Thanh Nam có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho Huyền Trân.

    Vì Huyền Trân nặng hơn cô nên việc dìu cô ta đi là một khó khăn. Cũng vì khó khăn mà vô tình chân của Huyền Trân va vào người Thanh Nam. Người Thanh Nam bắt đầu cử động và anh từ từ mở mắt. Hà Vy hoảng sợ đẩy Huyền Trân sang một bên và cô đã bị Thanh Nam giữ lại. Anh lảo đảo giữ chặt lấy tay cô và nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ:

    - Sao em lại đánh tôi ngất xỉu hả? Tại sao?

    - Buông em ra – Hà Vy hét lớn, nỗi sợ hãi lại tiếp tục vây lấy cô – Buông em ra, em đau lắm.

    Nghe đến đó thì dù có tức giận đến mấy anh cũng buông tay Hà Vy ra. Vì đang đứng trên miệng hầm nên cô đã loạng choạng bị té xuống.

    AAAAAAAAAAAAAAAA

    Chỉ còn tiếng la thất thanh của Hà Vy. Đến khi bình tĩnh lại Thanh Nam mới chợt nhớ ra rằng… Hà Vy đang có thai….

    Thất thần. Anh không biết phải làm gì khi mọi chuyện đã quá trễ. Từ đây mà rớt xuống dưới đó thì mạng người còn không giữ được, nói chi là hai mẹ con. Bỗng, Thanh Nam cũng nhảy xuống chỉ mong mình đủ nặng để rơi xuống trước khi Hà Vy tiếp xúc với mặt đất.

    Không gian yên tĩnh và và đâu đó chỉ còn tiếng hét thất thanh của Hà Vy. Cô nhắm nghiền mắt và đón nhận cái giang tay thật rộng của thần chết. Đường hầm sâu hun hút và chỉ có duy nhất một cái thang gỗ để leo xuống. Vì thế khi Hà Vy rơi xuống thì cô biết rõ bản thân mình sẽ có thể buông xuôi nhắm mắt bất cứ lúc nào.

    Cô cũng gần phải lìa xa cuộc sống này rồi, có còn gì phải tiếc nuối?

    Đúng! Không còn gì tiếc nuối. Nhưng giờ đây hình ảnh mẹ cô – Bà Mai Hương – Hiện lên rõ nét, gương mặt hiền lành phúc hậu và làn da quanh mắt nhíu lại mỗi khi bà cười. Đó là những lúc nhà không còn đủ gạo để nấu cơm thì một bát cháo chia đôi cũng khiến lòng cô ấm lại.

    Cô nhớ mẹ, cô muốn gặp mẹ.

    Đó là hình ảnh chàng hoàng tử sát gái Phan Thanh Phong cốc vào đầu cô. Là hình ảnh nụ cười toả nắng đến mê người cứ áp sát vào gương mặt xấu xí của cô. Đó là vị ngọt đôi môi khi anh chỉ muốn dỗ dành một đứa con gái mít ướt mà anh đã từng ghét cay ghét đắng.

    Cô nhớ anh, cô muốn gặp anh.

    Dù chỉ là một lần!

    Đôi mắt cô nhắm chặt. Nỗi sợ hãi quấn lấy con người cô. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi vội vào không trung. Giọt nước mắt của sự sợ hãi, sự tiếc nuối. Giọt nước ấy vô tình rơi trúng vào đôi mắt nhắm nghiền của Thanh Phong. Giọt nước lạnh buốt và tim anh chợt tỉnh giấc. Một linh tính chẳng lành bám lấy anh, cho anh biết rằng Hà Vy đang gặp nguy hiểm.

    Anh ngước mặt lên và thấy một cô gái đang từ từ rơi xuống. Cô không còn sức để hét lên nữa. Dường như cô muốn buông xuôi tất cả. Anh vội dang rộng vòng tay vì anh hoàn toàn không biết mình có thể làm gì. Hà Vy rơi xuống và nằm gọn trong vòng tay anh.

    Vì đã mất sức gần cả tháng nay nên Thanh Phong không còn đủ sức để giữ chặt lấy Hà Vy. Kết quả là hai người đã té xuống và cô nằm gọn trên người Thanh Phong. Thanh Nam cũng tiếp xúc mặt đất sau đó và một lần nữa anh lại ngất xỉu. Do rơi xuống quá nhanh nên anh đã bị chấn thương vùng chân nghiêm trọng.
  2. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Khánh Phong, Anh Thư và Hoà Phát đều đang ở gần đó và vô cùng hoảng sợ vì sự việc diễn ra quá nhanh. Đến khi Hà Vy ngã nhoài vào người Thanh Phong thì cả 3 mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Thư hốt hoảng chạy lại khều khều Hà Vy:

    - Hà Vy ơi, tao lo cho mày lắm đó, mày không sao phải không? mày mở mắt ra đi, mày đã gặp được Thanh Phong rồi này.

    Thanh Phong dù đang rất mệt nhưng cũng cố gắng lay Hà Vy tỉnh lại chỉ muốn nhìn thấy cô vẫn bình an. Anh hôn nhẹ vào mái tóc lơ xơ của Hà Vy, thì thầm:

    - Vợ ơi… vợ…. Vợ tỉnh lại đi… anh hứa sẽ không bỏ vợ nữa…. Vợ ơi….

    Anh Thư là đứa mau nước mắt nhất và bây giờ nước mắt cô đã ứa ra. Những giọt nước mắt cảm động và thương hại, thương hại cho đôi vợ chồng trẻ mặc dù còn rất yêu nhau nhưng vì số phận trớ trêu, vì định mệnh bạc bẽo mà phải cách xa nhau….mãi mãi.

    Không biết Anh Thư đã dựa vào lòng Khánh Phong tự lúc nào. Cô yếu ớt ôm lấy Khánh Phong như muốn tìm một bờ vai vững chắc vào lúc này. Hà Vy đã nhắm mắt, và cũng có thể là cô sẽ nhắm mắt mãi mãi. Anh Thư khóc oà lên như một đứa trẻ khiến Khánh Phong càng lúc càng ôm chặt lấy cô hơn. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện lên trong đầu cô và nỗi đau đớn càng lúc càng dày xé tâm hồn cô.

    Hà Vy yếu ớt mở mắt khi cảm thấy mặt mình ướt nhẹp. Và điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt đỏ hoe đầy nước mắt của Thanh Phong. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô nhìn thấy chồng cô khóc. Cô cười nhẹ, nụ cười phảng phất niềm hạnh phúc đến tột cùng:

    - Là Thanh Phong, chính là anh, em không có nhìn nhầm đâu phải không?

    Mừng rỡ. Anh ôm chặt lấy cô. Anh Thư cũng mừng rơn khi nhìn thấy Hà Vy mở mắt. Cô chạy vội đến ôm lấy hai người họ.

    - Em không nhầm đâu. Là chồng của em, là người chồng phụ bạc của em đây – Thanh Phong nói trong thổn thức, vòng tay anh ôm chặt lấy cô hơn.

    Có tiếng khóc vang lên cả một góc. Là tiếng khóc nấc của đứa con gái yếu ớt mỏng manh nhất. Là tiếng khóc nén chặt vào tim, tiếng khóc ân hận của người đàn ông đã từng bội bạc vợ mình. Là tiếng khóc của cô gái biết mình sắp phải đối mặt với cái chết.

    Có tiếng động khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Thanh Nam từ từ mở mắt. Anh mệt mỏi ngồi dậy và mặc kệ cái nhìn dò xét của tất cả những ai có mặt ở đây mà lao đến bên Hà Vy, kéo tay Hà Vy ra trong sự chống cự yếu ớt của Thanh Phong và Anh Thư.

    - Mày làm cái gì vậy? Thả Hà Vy ra – Thanh Phong cố dùng hết sức lực còn lại của mình để kéo Hà Vy lại.

    Hà Vy yếu ớt không còn bất cứ sức lực để kháng cự. Không còn cách nào khác, nếu cứ giằng co thế này thì nhất định Hà Vy sẽ rơi vào tay hắn. Thanh Phong vớ đại con dao gần đấy kề vào cổ Hà Vy:

    - Tránh xa ra! Tránh ra, nếu không tao sẽ đâm chết Hà Vy.

    - Anh dám? – Thanh Nam quá đau quá mệt mỏi nhưng vẫn cười khẩy, vì anh tự biết anh trai mình sẽ không thể làm chuyện đó.

    - Sao lại không dám, tao có thể vì mạng sống của mình mà sẵn sàng giết những ai cản đường – Thanh Phong vừa nói vừa kề con dao thật mạnh vào cổ Hà Vy, và cổ của cô đã rướm máu.

    Hà Vy thều thào:

    - Anh hãy mạnh tay lên, như thế hắn mới tin. Em gần chết rồi nên không sợ chết nữa đâu.

    Thanh Phong đau lòng nhìn gương mặt xanh xao của Hà Vy trong khi Thanh Nam lại hốt hoảng vì anh thấy cổ Hà Vy đang chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

    - Anh bị điên hả? Hà Vy có thể chết đó!!! – Thanh Nam vội vàng đưa hai tay lên đầu – Được rồi, tôi chịu thua, tôi hoàn toàn chịu thua! Anh có thể thả Hà Vy ra được chứ?

    - Dẫn đường cho tụi tao ra – Thanh Phong vẫn chưa chịu buông con dao xuống mà ra lệnh.

    - Anh thả Hà Vy ra, cô ấy đang gặp nguy hiểm đó – Thanh Nam cố xuống giọng.

    - Nguy hiểm gì hả? – Thanh Phong chợt nhớ lại lời nói ban nãy của Hà Vy “Em gần chết rồi nên không sợ chết nữa”, anh vội buông Hà Vy ra, lo lắng hỏi dồn dập – Em bị sao hả? Em nói đi!

    - Cô ấy đang có thai – Thanh Nam vội nói, tự biết bản thân mình quá ích kỷ khi đến giờ mới nói ra chuyện đó.

    Im lặng. Một không gian im lặng đến đáng sợ. 5 cặp mắt nhìn nhau đầy bất ngờ xen lẫn sợ hãi vì sợ Thanh Nam lại gài bẫy mình. Cả Hà Vy cũng ngạc nhiên vì những gì Thanh Nam nói. Chuyện cô có thai sao bản thân cô lại không biết mà Thanh Nam lại hiểu rõ tường tận như thế. Nhưng trong đầu cô hiện lên hình ảnh mà chính bản thân mình đã nôn ói, cảm thấy khó chịu và… cho đến khi Anh Thư hốt hoảng vì nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống… chỗ Hà Vy đang đứng…

    Bất chấp sự can ngăn dò xét và ánh mắt đầy nghi ngờ từ những người xung quanh, Thanh Nam vội vã bế Hà Vy đang rũ rượi vào bệnh viện.

    CHAP 26

    Ngoài phòng bệnh. Anh Thư và Huyền Trân cứ đứng ngồi không yên. Có tiếng lộc xộc ở phía xa, Hạnh Như và ông Quốc Nam đã đến. Trong khi Hạnh Như lo lắng đến quần áo xộc xệch chưa kịp thay thì ông Quốc Nam vẫn thản nhiên như cái bản tính điềm tĩnh vốn có của mình.

    - Thế nào rồi Anh Thư? Hà Vy có sao không? Tại sao cô ấy có thai mà không nói cho ai biết hết vậy? – Hạnh Như vồ ngay lấy Anh Thư, lo lắng hỏi.

    - Cả bản thân nó cũng không biết nữa mà – Anh Thư ỉu xìu – Giờ nó đang trong phòng cấp cứu – Cô chấp tay khấn cầu – Cầu mong cho hai mẹ con nó được bình yên.

    - ………….

    - Đến giờ phút này thì tôi cũng không giấu mọi người chuyện này nữa… - Anh Thư trầm giọng, cô cố giữ cho mình cái sự bình tĩnh vốn có và thầm mong Hà vy không trách mình.

    - Chuyện gì? – Cả Huyền Trân và Hạnh Như cùng đồng thanh.

    - Thật ra… Hà Vy bị ung thư máu – Giọng Anh Thư nhỏ dần đi – Nó tự biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa nên nó không dám nói chuyện này cho ai biết, nhất là Thanh Phong.

    Im lặng. Cả 3 người đều bần thần. Đôi môi Anh Thư chợt run lên bần bật. Nước mắt cô lại ào ra và dường như không có điểm dừng. Ông Quốc Nam vẫn bình tĩnh. Tận sâu trong đôi mắt rành đời ấy chắc là một nỗi đau, một cú sốc mà đến bản thân ông cũng không thể ngờ.

    Thanh Phong ở đâu bước đến. Đôi môi anh tím tái đi và mắt anh lờ đờ. Gương mặt phờ phạt như một người mất hồn. Nãy giờ anh đã nghe hết tất cả. Tai anh như ù đi và trái tim của anh lại một lần nữa rỉ máu. Anh bước từng bước chân nặng nhọc đến gần Anh Thư, nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, hỏi chầm chậm như muốn tìm kiếm một sự thật khác, không phải là cái sự thật phũ phàng mà anh vừa được nghe:

    - Nói cho anh biết… em đang nói đùa, phải không?

    Mím chặt môi, Anh Thư cố quẹt vội nước mắt và quay mặt đi chỗ khác như không muốn đối diện với đôi mắt còn hằn chứa niềm hi vọng nhỏ nhoi kia. Cô biết trả lời sao đây? Sự thật thường phũ phàng và đôi khi con người ta cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn khi “được” lừa dối. Cô không thể. Và cũng không muốn đôi mắt chứa đầy hi vọng đó lại phải đau đớn. Nhưng cô càng không thể lừa dối anh thêm được nữa. Hà Vy đã phải chịu quá nhiều đau khổ và bây giờ cô ấy đáng được hưởng hạnh phúc dù cho chỉ là những tháng ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời trước khi cánh cửa thần chết mở ra để đón nhận cô.

    Cái lắc đầu nhẹ nhàng của Anh Thư khiến tim Thanh Phong như chết ngạt. Tim anh đau thắt lại từng cơn và đôi môi tím tái ấy lai run lên vì sợ hãi. Anh sợ mất đi người con gái anh yêu. Anh sợ mất đi người vợ hiền mà không phải ai cũng có thể tìm kiếm. Anh sợ mất đi một cô gái ngốc ngếch chỉ biết đem tai hoạ về cho bản thân mình. Anh sợ lắm. Mất Hà Vy. Cuộc sống của anh sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.

    Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở. Thanh Phong níu lấy tay ông bác sĩ hỏi dồn dập:

    - Bác sĩ… vợ tôi thế nào rồi?

    - Cô ấy đã qua cơn nguy kịch – Ông bác sĩ ôn tồn – Nhưng rất tiếc, đứa bé không thể nào giữ lại được.

    - Vậy… vậy còn bệnh tình của cô ấy? – Anh Thư xen vào – Cô ấy còn sống bao lâu nữa hả bác sĩ?

    Ông bác sĩ ngây người ra như không hiểu họ vừa nói gì. Trong lúc đó có một cô y tá hối hả báo tin:

    - Bệnh nhân phòng 102 bị ho ra máu.

    - Được rồi – Ông bác sĩ cũng hối hả theo, ông bước nhanh đến phòng 102 và không quên ngoái đầu lại nói một câu – Tôi không hiểu anh chị đang nói gì, bệnh nhân đã khoẻ nhưng cần được nghỉ ngơi.

    Thanh Phong ngồi bệch xuống đất. Anh thất thần vì chưa thích ứng được với những chuyện đang xảy ra. Đứa con đầu lòng của anh đã vì anh mà không còn nữa. Và, sắp tới đây, người vợ mà anh rất mực yêu thương sẽ cũng phải rời xa anh để đi đến một nơi yên bình, nơi đó sẽ không có tiếng chê cười chế nhạo, sẽ không có người đàn ông phụ bạc và nhất định cô sẽ không phải chịu đau khổ như thế này nữa.

    - Phòng 102? – Cả Anh Thư và Huyền Trân như nhớ sực ra điều gì đó – Là phòng bệnh của Thanh Nam.

    - Thanh Nam? – Thanh Phong lại hốt hoảng – Nó bị làm sao? Sao lại ho ra máu??
  3. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Trên giường bệnh cạnh cửa sổ. Ánh nắng chói chang rọi vào giường bệnh. Thanh Nam thẫn thờ nhìn ra cửa. Đôi mắt vô hồn vẫn bám lấy cành cây ngọn cỏ ngoài kia. Cô y tá mở cửa bước vào cũng không làm anh sực tỉnh. Anh lúc nào cũng thế. Không ai hiểu được anh đang nghĩ gì và chẳng ai có thể bắt nhịp cảm xúc của anh.

    4 tháng. Thời gian bây giờ chỉ còn 1 tuần lễ. Thanh Nam cười nhạt. Cuối cùng thì anh đã thua. Cho dù anh có dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa thì Hà Vy cũng không thể nào yêu anh. Bởi vì, tình yêu mà Hà Vy dành cho Thanh Phong là BẤT TỬ.

    Nỗi sợ hãi của cái chết không thể ngăn cách tình yêu hai người họ. Thì bây giờ anh phải đón nhận sự sợ hãi đó trong cái thái độ điềm tĩnh đến không ngờ.

    Có ai hiểu rằng nỗi đau mà anh gánh chịu còn lớn hơn cả những gì đau khổ nhất trên đời. Mọi người chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ và sợ hãi. Cả Hà Vy cũng thế. Thật buồn cười khi người con gái anh yêu lại sợ hãi anh như sợ một con quái thúc. Thanh Nam lại cười nhạt. Định mệnh cho anh gặp cô để rồi anh chỉ còn cách trơ mắt nhìn cô tìm hạnh phúc.

    - Anh ơi, đến giờ uống thuốc rồi – Cô y tá nhỏ nhẹ dúi vào tay anh một viên thuốc.

    - Tôi không uống – Thanh Nam trả lời lạnh băng, bàn tay anh giựt phắt lại làm rơi viên thuốc xuống đất.

    - Hmmm – Cô y tá thở dài, cô từ tốn nhặt viên thuốc lên và để lên bàn – Nếu anh không uống thì bắt buộc chúng tôi phải làm xạ trị và hoá trị cho anh.

    - Không cần! – Thanh Nam hờ hững đáp – Cô có thể ra ngoài.

    Cô y tá không nói gì chỉ lẳng lặng ra ngoài. Cánh cửa được đóng nhẹ sau tiếng thở dài của cô và đôi mắt hờ hững bất cần đời của Thanh Nam.

    *---*---*---*---*---*---*

    “Ý cô muốn hỏi là bệnh nhân Phan Thanh Nam ở phòng bệnh số 102 hả? Tình hình là bệnh nhân bị ung thư phổi thời kỳ cuối, bây giờ chỉ có thể kéo dài mạng sống bằng phương pháp hoá trị và xạ trị, nhưng anh ta không chịu, cũng không chịu uống thuốc nên chúng tôi hoàn toàn bất lực”

    “Bệnh nhân phòng 101, cô Trương Hà Vy, cô ấy chỉ bị sốc và đau đớn sau khi bị sảy thai thôi, còn về ung thư máu mà cô nói thì hoàn toàn không có, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi, cô có thể yên tâm”

    Sự thật lại bị đảo lộn. Rốt cuộc thì Hà Vy không phải là người đối diện với cái chết mà người đó lại chính là Thanh Nam. Thật ra chuyện này là như thế nào?

    *---*---*---*---*---*

    Có tiếng mở cửa phòng bệnh. Hà Vy yếu ớt nhìn ra. Là Thanh Phong, hay Thanh Nam đây? Mắt cô mờ ảo không thể xác định được là ai. Gương mặt thanh tú đến hoàn hảo ấy nhợt nhạt đi và dường như không còn sức sống. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô biết đây là Thanh Nam.

    - Em thế nào rồi? – Thanh Nam yếu ớt hỏi, cố nở nụ cười thân thiện để Hà Vy không phải sợ hãi khi nhìn thấy anh.

    - Em thấy khoẻ hơn nhiều rồi – Hà Vy cũng mỉm cười đáp trả – Chỉ là em thấy đau quá, đau ở vùng bụng.


    - Anh có chuyện muốn nói với em – Thanh Nam ngập ngừng trong giây lát – Hm… thật ra thì, em không hề bị bệnh gì cả, tất cả là do anh bịa đặt ra mà thôi.

    - ………..

    Hà Vy giương đôi mắt thẫn thờ chứa đầy vẻ khó hiểu nhìn anh. Anh vội cúi mặt xuống, không dám đối mặt với ánh mắt đó. Ánh mắt ngây thơ vô tội ngày nào đã bị anh đưa vào một vòng quay không có lối ra trong cái kế hoạch đầy thủ đoạn của mình.

    - Anh xin lỗi…

    Thanh Nam ôm ngực ho khan, giọng nói anh khàn đi rõ rệt. Anh càng không dám ngước lên vì anh sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt.

    - Tại sao? – Tiếng Hà Vy hỏi trong thổn thức.

    - Vì anh yêu em, anh muốn có được em. Tất cả là do anh bịa ra, ông bác sĩ đó là người của anh – Thanh Nam trầm giọng, rồi anh ngước lên, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt vô tình làm đôi mắt kia đỏ hoe lên – Anh xin lỗi, anh cứ ngỡ khi em biết bản thân mình bị bệnh thì sẽ lìa xa Thanh Phong và một ngày không xa anh sẽ có được em, nhưng anh không ngờ… tình yêu mà em dành cho anh ta là bất tử.

    - Phải chi anh không dùng thủ đoạn này, có lẽ em sẽ yêu anh – Hà Vy vô hồn nhìn vào khoảng không gian vô định.

    - Tại sao?

    - Đã có lúc em yếu lòng khi phát hiện Thanh Phong lừa dối em để mây mưa với Huyền Trân, những lúc em đau đớn nhất anh luôn là người bên cạnh em, dõi theo em….

    - ………

    - Em xin lỗi…. Em thật sự sợ anh – Hà Vy run run đôi môi – Anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Đừng nói là vì em, vì nếu anh yêu em thật sự thì anh đã làm tất cả để em hạnh phúc, chứ không phải là làm tất cả để có được em.

    - Anh xin lỗi… bây giờ em đã không sao rồi, em hãy tịnh dưỡng một vài ngày thì có thể xuất viện – Thanh Nam nhẹ nhàng nói – Một lần nữa cho anh xin lỗi em. Tình yêu làm cho anh mù quáng và làm những chuyện có lỗi với em.

    Tuy Hà Vy có chút gì đó sợ hãi con người đang hiện diện trước mặt cô đây nhưng cô thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự thật thì cô không hề mang bệnh và không còn phải tuyệt vọng khi nghĩ đến cái chết đang gần kề mình nữa. Cô hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc vì biết rằng cuộc đời mình còn dài và còn nhiều chuyện cô vẫn chưa thực hiện.

    Còn cả chuyện sinh con cho Thanh Phong nữa. Cô sẽ sinh ra cả một đội bóng như lời Thanh Phong đã từng nói… Cô sẽ cùng anh xây dựng lại cuộc sống từ đầu trong một căn nhà đầy ắp tiếng trẻ con cười nói. Nghĩ đến đây, như sức nhớ ra điều gì đó, Hà Vy chợt hỏi Thanh Phong:

    - Hình như lúc trong tầng hầm anh có nói rằng em có thai phải không? Có phải không anh?

    Thanh Phong khẽ gật đầu. Một niềm vui nho nhỏ hiện lên trên đôi mắt mang quá nhiều ưu tư và đau khổ. Vậy là cô đã có con. Đã mang trong mình giọt máu của Thanh Phong. Còn gì hạnh phúc hơn khi mọi gánh nặng trước đây của cô đều tan biến hết và bây giờ là một chân trời mới rộng mở.

    - Nhưng mà… - Thanh Nam ngập ngừng.

    - Là chuyện gì anh? – Hà Vy vẫn còn trong niềm vui vô tận mà không để ý đến sắc mặt đang thay đổi của anh.

    Thanh Nam đắng lòng. Anh có thể cho Hà Vy biết cái sự thật phũ phàng này không? rằng đứa con mà cô mong muốn có được nhất bây giờ chỉ vì cái tính ích kỷ của anh mà đã không còn nữa. Dẫu biết rằng gương mặt hạnh phúc ấy sẽ biến mất trong phút chốc và thay vào đó là một gương mặt buồn bã thất vọng nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối cô thêm được nữa. Anh không còn nhiều thời gian và anh cần phải thành thật với những gì mà mình đã gây ra.

    - Thật ra… thật ra…. – Thanh Nam cố tìm câu trả lời để cô không bị sốc – Thật ra….thật ra thì… em và Thanh Phong hoàn toàn có thể có một đứa bé khác…

    - Anh nói vậy là sao? – Hà Vy thay đổi sắc mặt, giương đôi mắt đầy khó hiểu nhìn anh – Là sao? Anh nói đi!

    - Thật ra...

    - Thật ra là đứa bé không còn nữa phải không? – Hà Vy hỏi trong vô hồn..

    - …………

    - Anh nói đi, phải không???

    - ……..

    Thanh Nam không trả lời. Thế là cô đã hiểu. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi ngay trên má. Hà Vy vội quẹt nó đi. Đôi môi tím tái của cô đã bị cắn đến chảy máu. Cô thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định. Nước mắt cứ trực trào ra và không có điểm dừng.

    - Em đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lắm – Thanh Nam nói khẽ.

    Hà Vy cứ thế khóc sướt mướt. Cảm giác như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi mà nó rất thích. Hụt hẫng. Đau đớn. Quằn quại. Cô chưa kịp vui vì đã mang trong mình dòng máu của nhà họ Phan thì bây giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi đứa con đầu lòng của mình. Nỗi đau đớn quằn quại bao phủ lấy cô khiến tim cô chảy ra từng giọt máu đỏ tươi. Cô vô hồn đưa tay lên sờ bụng mình, cười trong đau đớn:

    “Con à, mẹ xin lỗi con. Mẹ thật sự xin lỗi con….. Tại mẹ… tại mẹ nên con không thể nào chào đời. Tại mẹ nên con đã phải vĩnh viễn rời xa cuộc đời này….. Tại mẹ nên bây giờ cả cha và mẹ đều không thể nhìn mặt con…”

    Có tiếng khóc nấc. Hà Vy ôm bụng mình, nước mắt rơi giàn dụa.

    Mỗi lần thấy cô khóc là tim Thanh Nam như vỡ ra thành từng mảnh. Anh đau xót nhìn người con gái mình yêu đau đớn mà không biết phải làm gì. Anh lại ôm chặt lấy cô. Cô đau đớn ngã người vào bờ vai trước mặt, khóc nức nở.

    Bờ vai ấy trước giờ không phải là quan trọng với cô, nhưng bây giờ nó đủ vững chãi để cô có thể tựa vào và khóc thật thoả thích.

    - Anh muốn lắm, rất muốn – Thanh Nam càng ôm chặt lấy Hà Vy, cô hơi bất ngờ nhưng cũng không còn sức để kháng cự nữa, anh hôn nhẹ vào mái tóc cô rồi ôm cô chặt hơn – Anh muốn một lần được em ôm anh, ôm anh bằng cái ôm của tình yêu thật sự, nhưng chắc anh sẽ không thể đợi tới ngày đó… anh không còn thời gian nữa em à…

    Hà Vy thất thần. Cô hỏi trong thổn thức:

    - Tại sao?

    - Anh đang mang trong mình căn bệnh nan y không thể nào chữa được. Thời gian anh chỉ còn vài ngày. Anh không thể giấu em mãi được.

    Cô ngồi yên cho Thanh Nam ôm chặt mình. Nước mắt cô ứa ra tự lúc nào. Giọt nước mắt của sự thương hại hay là cảm thông?

    Hai con người quá đau đớn cùng cảnh ngộ có thể cảm thông với nhau vì thế Hà Vy hiểu sự đau đớn mà anh đang phải gánh chịu.

    - Làm ơn đừng buông anh ra. Cho anh một chút… một chút ấm áp thôi… anh mong giây phút này đã lâu lắm rồi… - Thanh Nam thều thào yếu ớt nói.

    Hà Vy ngoan ngoãn làm theo, không dám cãi cũng không dám làm trái.

    Bất chợt… đôi tay đang ôm chặt cô bỗng buông lơi. Không còn bất cứ lời nói nào vang lên trong không gian yên tĩnh nữa.

    Hà Vy lại khóc. Khóc oà lên như một đứa trẻ.

    Đôi mắt anh nhắm nghiền. Đôi môi anh tái nhợt đi. Và…. Anh đã ngừng thở.

    Có lẽ… nhịp đập trái tim anh cũng sẽ không còn. Tình yêu của anh cũng đã hết. Nó đã chết theo anh và đã được anh mang đi vĩnh viễn.

    Trong giây phút định mệnh ấy, cả hai người quan trọng với cô đều ra đi. Trong cái giây phút mà anh còn thở, cô còn lắng nghe được hơi thở yếu ớt của anh. Thế mà giờ phút này, anh vô dụng dựa mình vào cô, đôi tay anh buông lơi. Hà Vy lại khóc nấc lên và kêu gào tên anh trong vô vọng.
  4. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    - Mày định đi đâu? – Anh Thư bịn rịn níu tay Hà Vy – Mày lại đi nữa, có khi nào mày nghĩ tới tao không hả?

    - Tao muốn đi xa một thời gian – Hà Vy vừa dọn quần áo vào trong vali vừa nói – Để tao suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Tao mệt mỏi và tao cần nghỉ ngơi.

    - Mày định chừng nào về?

    Hà Vy thở dài, cô thật sự không xác định được khi nào mình trở về. Cái chết của Thanh Nam đã thật sự gây sốc cho cả họ hàng nhà họ Phan. Ai cũng đau khổ và cô biết bản thân mình là người có tội nhiều nhất. Nếu không phải vì cô thì anh đã không tập tành hút thuốc. Nếu không phải vì cô thì anh đã không sa đoạ vào khói thuốc lá giết người đó và nếu không phải vì cô thì anh đã ngoan ngoãn chịu chữa bệnh. Cô cảm thấy bản thân mình có lỗi và cô muốn có thời gian để chiêm nghiệm lại những chuyện vừa xảy ra.

    - Khi nào nạp đủ năng lượng và suy nghĩ thấu đáo tao sẽ về – Hà Vy thở hắt một tiếng mạnh để lấy lại tinh thần – Mà nè, có đám cưới thì gởi mail cho qua tao, tao nhất định sẽ về dự đám cưới của mày. Còn bây giờ thì nhường mày lại cho hai chàng hoàng tử, tao sẽ không tranh giành mày nữa đâu.

    Anh Thư khóc nấc. Cô ôm vội Hà Vy. Cái ôm thay cho lời tạm biệt. Thay cho vạn lời níu kéo nhưng không thành.

    - À. Còn Thanh Phong thì sao? – Anh Thư đẩy nhẹ Hà Vy ra hỏi.

    - Không suy nghĩ tới nữa – Hà Vy mím môi, thở nhẹ – Dù sao thì hai đứa cũng đã ly hôn. Tao nghĩ nên kết thúc được rồi. Thanh Phong cần một không gian rộng để làm việc và tạo dựng sự nghiệp. Còn tao thì chỉ cần một góc nhỏ để làm một người vợ hiền, dâu thảo. Vốn dĩ hai đứa không hợp nhau.

    - Những chuyện xảy ra cho tao thấy hai đứa còn yêu nhau nhiều lắm. Nghĩa vợ chồng đâu phải một sớm một chiều là lãng quên được đâu – Anh Thư cố khuyên nhủ Hà Vy.

    - Vì thế tao mới quyết định đi. Đi để lãng quên những gì không nên nhớ.

    *---*---*---*---*---*

    5 NĂM SAU

    Tại nhà họ Phan.

    - Ê ê ê… em xem này, vòng eo chị lại tăng lên rồi, sao mặc áo cưới vừa đây?

    Anh Thư ngán ngẩm nhìn đi nhìn lại dáng mình trong gương, không ngừng thở dài ngao ngán. Làm sao làm sao làm sao bây giờ? Cô muốn oà khóc lên vì hết cách. Áo cưới được đặt may cách đây khoảng 1 tháng nên bây giờ mới đau khổ thế này.

    Một thanh niên lịch sự trang nhã trong áo vest đen bước vào, nhìn thấy Anh Thư đang nhăn nhó khổ sở thì không nhịn được cười, anh còn lạ gì cô gái này nữa.

    - Hoà Phát, anh cười gì mà cười, anh nhìn xem, em thế này thì làm đám cưới gì nữa? – Anh Thư lại tiếp tục một tràng khóc than.

    - Em đẹp mà – Hoà Phát cố chỉnh trang phục cho lịch sự và phong độ hơn – Em lúc nào cũng đẹp hết, không sao đâu mà. Nếu không vừa thì để anh tìm cho em một bộ váy khác.

    - Kịp không anh? – Anh Thư hỏi như muốn tìm một chút hi vọng.

    - Kịp mà, mà váy cưới của Huyền Trân được không?

    - Sao được chứ? ai cũng biết Huyền Trân là siêu mẫu mà – Anh Thư ỉu xìu – Mà anh cũng sướng ghê, có được vợ siêu mẫu được khối chàng mê, mà anh kể em nghe đi, sao anh dụ dỗ, ý lộn, cưa cẩm được cô nàng sợ gián ấy vậy?

    - Em hỏi làm gì? – Hoà Phát ra vẻ bí mật – Không lo chuẩn bị đám cưới, gần tới giờ rồi, để anh tìm cho em một bộ váy khác.

    Nói rồi Hoà Phát nhấn nhấn điện thoại. Chỉ trong vòng 5 phút sau thì đã có người đem váy cưới đến. Anh Thư tươi cười:

    - Sư huynh của muội là số 1 ý mà!
  5. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Bà Mỹ Lệ cùng một vài đối tác làm ăn đang bàn bạc một thương vụ làm ăn lớn thì bất thình lình điện thoại reo. Bà nhìn vào màn hình điện thoại rồi mỉm cười nhẹ. Là Thanh Phong. Thằng nhóc này dù có lớn thế nào cũng là con của bà. Vả lại hôm nay là ngày trọng đại của Khánh Phong nên dù thế nào cũng không thể vắng bóng bà được.

    Nơi mà cả hai bên gia đình quyết định tổ chức tiệc cưới là một nhà hàng sang trọng với đội ngũ nhân viên phục vụ nhiệt tình chu đáo. Chở mẹ mình đến nhà hàng, Thanh Phong ung dung đút hai tay vào túi quần ra vẻ vô cùng xinh đẹp và lịch lãm. Ngoài cửa có một cô phục vụ xinh đẹp, tuổi cũng vừa tròn 20 và dáng chuẩn như siêu mẫu với số đo 3 vòng đáng mơ ước. Khi bước vào cửa, cô gái mỉm cười:

    - Cho hỏi chú cần gì ạ?

    Thanh Phong hơi bất ngờ. Anh ung dung tháo mắt kiếng mình ra và nở một nụ cười khiến cô gái đứng hình trong vài giây.

    - Xưng hô lại cho đúng đi em.

    - Dạ…dạ… cho em hỏi anh cần gì ạ?

    - Theo kinh nghiệm lâu năm của anh thì em chỉ tròn đôi mươi đúng không? chiều cao tầm 1m65, cân nặng trên dưới 45 ký. Ôi dào, ốm yếu quá em ạ – Thanh Phong chẹp miệng – Ốm thế này để làm chi? Em chỉ có thể làm cho đàn ông tụi anh hứng thú thêm thôi.

    Khi cô gái ấy còn đang mắt chữ O mồm chữ A thì Thanh Phong đã dững dưng bước vào trong. Nhà hàng không hổ danh sang trọng nên đội ngũ nhân viên vô cùng nhiệt tình. Anh ngồi ngây vào chiếc bàn ở trung tâm và ngoắc tay gọi ngay một nhân viên gần đó.

    Cô gái lật đật chạy lại, hớt hải vì đang bận phục vụ bàn khác. Thanh Phong không nhìn mặt mà nghéo tay ra hiệu cho cô gái đó sát lại gần mình.

    - Nè cô, cho tôi ly rượu vang.

    Cô gái tội nghiệp lật đật chạy vào lấy rượu. Lát sau cô trở ra với chai rượu. Cô hì hục quẹt nhanh mồ hôi rồi đặt xuống bàn, không quên lời nói:

    - Chúc quý khách ngon miệng, ý nhầm, mà thôi quý khách từ từ uống ạ.

    Nói rồi cô hớt hải chạy đến phục bàn khác mặc cho Thanh Phong hơi bị bực bội. Anh nhìn theo dáng người cô chạy đi mà chẹp miệng:

    - Chiều cao khoảng 1m50, cân nặng…e hèm… khoảng 40, ốm yếu quá – Thanh Phong vuốt mặt, anh cảm thấy công cuộc tìm gái của mình đang dần dần thất bại – Với lại, gương mặt chắc cũng dễ thương, nhưng thước tấc cả bề ngang lẫn bề dọc đều không đạt chuẩn.

    Hà Vy nãy giờ đang mải mê phục vụ rượu cho một bàn khác. Cô cố gắng làm việc chăm chỉ để tháng này không bị trừ lương. Bất chợt có một người dùng thái độ vô cũng nghênh ngạo và kệch cỡm để ngoắc cô lại, mà cái cử chỉ y như ngoắc… chó ấy. Hơi bực bội nhưng cô vẫn cứ tươi cười. Lấy cớ phải phục vụ bàn khác nên cô chạy nhanh đi và không quên lời chúc. Mà sao hôm nay cô lại chúc khách uống rượu ngon miệng chứ. Đầu óc cô lúc này không được yên ổn cho lắm nên chuyện này cứ lộn xộn qua chuyện kia. Thành ra mới có chuyện râu ông này cắm cằm bà kia. Người khách ấy có bức xúc thì cũng không thể làm gì được bởi cô đã nhanh chóng tìm chỗ nơi an toàn cho mình trước khi anh ta nổi cơn điên lên.

    Đang bước đi cô nghe được anh ta đang lẩm bẩm sau lưng mình. Mà thôi kệ, người dưng gặp nhau chớp nhoáng, anh ta có nhớ mặt đâu mà trả thù. Hề hề..

    - Này cô kia – Thanh Phong gọi với theo.

    Đánh ực nuốt nước bọt một cái, Hà Vy lẩm bẩm cầu mong trời phật thương tình àm phù hộ cho cô được an toàn sau khi đối mặt với anh ta.

    - Cô kia, lại đây tôi bảo – Thanh Phong kiên nhẫn gọi them 1 lần nữa.

    Cô từ từ quay mặt lại. Cố làm cho mình cái nụ cười thật tươi như đã lập trình sẵn.

    Đến giờ thì 2 gương mặt đối diện nhau. 2 ánh mắt nhìn nhau một hồi lâu. Rồi đột nhiên….

    - Đẹp trai quá!

    - Xấu quá!

    Hai người cùng đồng thanh hét lên. Mọi người có mặt trong nhà hàng đều tập trung mọi sự chú ý về họ. Hà Vy xấu hổ cúi đầu không dám nhìn. Thanh Phong thở hắc ra:

    - Vịt con xấu xí… lại thêm cái bệnh mê trai.. ai chà….

    Ắt hẳn bạn sẽ cảm thấy khó hiểu vì sao mọi chuyện lại như thế. Tại sao hai người họ rõ ràng đối diện nhau, rõ ràng gần nhau trong gang tấc thế mà không nhận ra nhau. Chúng ta cùng quay ngược lại khoảng thời gian 5 năm trước để tìm hiểu nguyên nhân nhé!

    Một ngày nọ khi Hà Vy vừa xách vali ra khỏi nhà để chuẩn bị cho cuộc hành trình đi thật xa của mình thì bất ngờ có người đuổi theo phía sau. Thanh Phong đang đuổi theo cô và vì trốn tránh anh nên cô đã cố gắng chạy thật nhanh. Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cô. Hai người giằng co giữa đường một hồi lâu nhưng ai cũng nhất quyết làm theo ý mình. Trong lúc đó có một chiếc xe tải chạy đến và tài xế đang trong tình trạng say rượu nên…..

    KÉTTTTTTTT

    Tiếng thắng xe dường như không kịp để ông tài xế định hình lại những gì vừa xảy ra.

    Mọi người hốt hoảng đưa hai người vào bệnh viện.

    Chúng tôi sử dụng kỹ thuật mổ nội soi, chỉnh hình kín cho bệnh nhân, nên sau mổ vùng tổn thương không để lại sẹo. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể bị gián đoạn trí nhớ một thời gian dài. Nhưng tình trạng này không phải do chấn thương đầu, mà có thể do nhiều nguyên nhân: quá trình gây mê tác động, tâm lý bệnh nhân bị sốc sau tai nạn. Cũng có thể cả hai bệnh nhân bị mất máu quá nhiều do chấn thương, thiếu oxy vùng não dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ tạm thời”

    Bà Mỹ Lệ như chết đứng trước những lời bác sĩ vừa nói. Anh Thư oà khóc lên nức nở. Bắt đầu từ khoảng thời gian đó. Cả hai người đều không ai nhớ ai. Mọi người bàn bạc và cũng nhất quyết rằng sẽ không bao giờ nói quá khứ này cho hai người biết. Tất cả sẽ quay trở lại thời gian ban đầu của nó vì có những chuyện không nhớ lại sẽ tốt hơn. Vả lại Hà Vy đã phải chịu đau khổ quá nhiều rồi, không nên để cô nhớ lại những ký ức không đẹp và không đáng nhớ.

    Một đêm trong bệnh viện, Hà Vy bàng hoàng vì biết mình hoàn toàn không nhớ ai. Không thể nhớ bất kỳ một người nào cho dù cô đã cố gắng hết sức. Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện gì đó thì đầu cô lại đau như búa bổ và cô không thể làm gì khác hơn. Cô thẫn thờ rồi lại muốn thoát khỏi nơi đây. Trong đêm đó không biết bằng cách nào mà cô đã trốn ra bệnh viện một cách dễ dàng.

    Lưu lạc nơi xứ người. Hà Vy bơ vơ lạc lõng không biết phải đi về đâu. May mắn thay cô gặp được một ông lão tốt bụng. Ông là người mà cô đã gặp trong ngày làm thủ tục ly hôn. Ông vẫn còn nhớ rõ nét mặt hiền lành đến ngây thơ của cô trong khi trớ trêu thay cô không còn nhớ gì nữa. Vì có thiện cảm với cô gái hiền lành tốt bụng đáng thương này nên ông đã cho cô tá túc và ở cùng với gia đình ông.

    Quay về với hiện tại. Hà Vy bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thanh Phong. Một hình ảnh rất quen thuộc nhưng cô không thể nào nhớ nỗi. Thanh Phong ôm đầu kêu đau và dường như anh không thể nhớ thêm đều gì nữa.

    Quên đi những gì không nên nhớ. Định mênh đã an bài cho hai người họ quên đi tất cả. Và bây giờ định mệnh lại sắp đặt cho hai người họ gặp lại nhau. Có phải định mệnh đang trêu đùa hai người?

    Liệu 2 người họ có nhớ nhau? Liệu tình yêu khi xưa của họ có đủ lớn để họ tìm đến nhau?

    Tất cả là do duyên số.

    Nhưng tác giả tin, nếu 2 người yêu nhau thật lòng và tình yêu của họ dành cho nhau là bất tử thì mọi khoảng cách, không gian, thời gian đều trở nên vô nghĩa.

    Bạn có muốn hai người họ nhớ lại nhau? Nhớ lại những quá khứ và kỷ niệm không mấy gì tốt đẹp.

    Bạn có muốn hai người họ sẽ mãi mãi không thể nhớ ra nhau và bắt đầu một cuộc sống mới?

    Hay bạn cũng như tác giả, đem câu trả lời vào trong suy nghĩ của mỗi người. Họ sẽ tự tìm cho nhau một lối đi riêng mà mọi chuyện sẽ quay trở lại ban đầu với lời trêu trọc của anh chàng sát gái tên Phan Thanh Phong “Vịt con xấu xí”

    Liệu họ sẽ có cái kết thật đẹp và anh chàng sát gái kia sẽ nắm lấy tay vịt con xấu xí, nhẹ nhàng nói “Vịt con theo anh về nhé?”

    Tác giả dành lời kết cho mọi người
    Sầunhoveai đã cảm ơn bài viết này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: ngocmai

Chia sẻ trang này