Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 56: Đau khổ




    Một trận âm nhạc quen thuộc mơ hồ mà xuyên thấu qua cửa truyền vào , điện thoại di động! An An xoa tim, Tiểu Vũ, cô vỗ vỗ mặt, duy trì bình tình, mở cửa đi ra ngoài. Đi qua phòng khách thì mẹ anh ta cứ như vậy thẳng tắp ngồi ở đàng kia xem ti vi, còn giống như đang vì cô mới vừa rồi ngay trước mặt bà đóng cửa mà tức giận.



    An An không có lên tiếng, bước nhanh đi vào phòng, âm nhạc vẫn vang càng lúc càng lớn, kiên trì như vậy. Cô khó khăn đảo ở trong túi xách, trong lòng càng ngày càng gấp gáp, Tiểu Vũ có thể không nhịn được hay không? Càng gấp gáp, lại càng không tìm được, tim của cô hốt hoảng, rốt cục cũng thấy nguồn sáng đó rồi, cô nắm chặc móc ra, Tiểu Vũ, thật là anh.



    Tay An An cầm điện thoại di động hơi có chút run rẩy, cảm giác thanh âm của mình cũng bắt đầu có chút run rẩy. Tuyệt đối không được để cho Tiểu Vũ biết, tuyệt đối không thể! Liếm liếm môi, nhấn nút trả lời, đi tới ban công, khẽ đóng cửa ban công.



    Nghe được thanh âm quen thuộc kia thì An An cảm thấy trong lòng trở nên mềm nhũn hơn, rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. “Tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại, ngủ?” Anh quả nhiên có chút không nhịn được, may mắn anh không có cúp điện thoại.



    “Mới vừa rồi em đang tắm,” Cô cố gắng ở trong bóng tối nặn ra nụ cười, nhất định phải cười, nhất định phải vui vẻ. Tiểu Vũ hi vọng cô vui vẻ. “Anh nói nha, sao gọi nửa ngày đều không nhận, chẳng lẽ trở về cũng không nhớ tới anh rồi?” Tiểu Vũ ở bên kia oán trách.



    “Ha ha, định đi tắm rửa, trước khi ngủ thì gọi cho anh, cho nên, dĩ nhiên phải làm chút công tác chuẩn bị a!” Tim của cô còn đau âm ỉ, nhưng lại cố nén mà cố gắng cười ra tiếng.



    “Còn nói, hôm nay trở về, hai tên điên đó sẽ không bỏ qua cho anh, nhất định ép anh để cho em giới thiệu mấy mỹ nữ. Ai, đều là sắc lang, đừng để ý đến bọn họ.” Nghe ra được bên cạnh anh còn mơ hồ truyền ra tiếng kêu quái lạ, anh vừa trốn vào phòng tắm gọi cho cô. Cô lẳng lặng cười, lòng tham mà nghe từng chữ, mỗi thanh âm của anh.



    “Hôm nay mệt không, đi ngủ sớm một chút, ngày mai anh gọi cho em. Mới vừa trở về, nhất định sẽ sai giờ không ít.” Tim của cô ấm áp, ở nơi này gió đêm hơi mạnh, chỉ có thể từ trong giọng nói của anh cảm giác được từng tia ấm áp. Cô khó khăn ừ một tiếng, đã không biết nên nói gì rồi, thật tham luyến dịu dàng của anh. “Nhớ tới trong mộng anh báo cáo, nếu muốn anh.” Thanh âm bá đạo của anh có vẻ ấm áp hơn. “Em nhớ anh.” Thanh âm nhẹ nhàng rốt cục cũng phun ra, trong lòng thật nhớ ấm áp được anh ôm vào trong ngực. Thân ái, tại sao anh không có ở bên cạnh em, đêm lạnh lẽo này, em nên làm thế nào nhớ anh?



    Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười, “Ngoan, anh cũng rất nhớ em, muốn hôn em.” Trong điện thoại di động truyền đến tiếng vang chát chúa, “MUA~~”"



    Trong lòng cô ngọt ngào, cũng hướng về phía điện thoại di động nặng nề đè xuống một cái hôn. Tiểu Vũ, nếu như không có anh, em nên làm cái gì bây giờ?



    Chậm rãi cúp điện thoại. An An ngơ ngác đứng ở trên ban công, nhìn ngọn đèn nhiều gia đình lóe lên, lòng bàn chân lại lộ ra hơi lạnh, nơi này đã không còn là nhà của mình.



    Cô xoay người vào nhà, nhìn thấy mẹ anh ta ngồi ở bên giường. An An đứng ở trước bàn trang điểm, định nghe xem bà ấy còn muốn nói điều gì khó nghe hơn nữa? “Phòng nhỏ tôi ngủ không quen, tôi ngủ nơi này, ra giường tôi đã qua cho cô.” An An gật đầu một cái, không có lên tiếng, từ ngăn kéo cầm mấy bộ y phục, đi thẳng ra khỏi phòng. Nơi này cũng đã không còn là nhà, ngủ nơi nào thì có quan hệ gì chứ?



    An An mất ngủ, nằm ở trong nhà quen thuộc, lại cảm giác xa lạ như vậy, trong lòng thoáng qua hết thảy tất cả, sáu năm gặp nhau mến nhau, cải vả tha thứ, còn có chỉ trích của người nhà anh ta. Cuối cùng, thoáng qua cũng là mặt dịu dàng bá đạo kia của Tiểu Vũ, trong lòng co rút, nếu như không có gặp Tiểu Vũ, có phải cũng sẽ đi tới bước hôm nay hay không? Cái kết cục này có phải ngay từ lúc bắt đầu cũng đã nhất định hay không, khuyến cáo cùng lo lắng của người trong nhà, đều hiện lên ở trong đầu, đúng vậy, kiên trì ban đầu, cho tới bây giờ lại thành công dã tràng. Tiểu Vũ thì sao, bắt đầu không ổn định với một người khác, lại có thể có một kết cục chết già hay không đây? Từng màn này đều treo từng câu hỏi đang hành hạ cô, tâm bởi vì những thứ vấn đề không thể biết trước mà đau khổ.



    Tiểu Vũ ở phía xa Đại Liên, cũng bị hành hạ đến nửa đêm không cho ngủ. Vệ Tử Minh cùng Mẫn Nhất Hàng không có ý định ngủ, suốt đêm liền buộc anh nói tại sao anh và An An biết nhau. Hai tên gia hỏa này rất tinh, liếc thấy An An có vẻ thành thục hơn bọn họ, mặc dù thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng mà cặp mắt kia cùng vẻ mặt nói chuyện, Vệ Tử cùng Văn tử đã sớm cảm thấy An An thành thục hơn, không giống loại các cô gái trẻ đã từng thấy. Tiểu Vũ bị cuốn lấy nên mới chậm rãi nói cho họ biết anh quen biết thế nào, dĩ nhiên tóm tắt mình và An An từng sống chung một phòng kia cả đêm. Vệ Tử Minh nghe được thì lên tinh thần, Mẫn Nhất Hàng là híp mắt mỉm cười, hai người cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái, không nghĩ tới Tiểu Vũ bình thường lạnh lùng, tán gái lại rất nghiêm túc.



    Mẫn Nhất Hàng thật lâu mới phun ra một câu Vệ Tử cũng rất muốn hỏi, “An An kém nhiều hơn cậu như vậy, làm sao cô ấy lại tiếp nhận cậu?” Tiểu Vũ biết anh chàng chỉ số tuổi, nặng nề phun ra một ngụm khói, “Số tuổi căn bản là chó má, những cô gái kia nhỏ hơn các cậu thì ngoại trừ muốn tiền của các cậu, sẽ làm nũng, còn biết cái gì?” Vệ Tử nghe, gật đầu một cái, bây giờ các em gái đều quá nuông chiều rồi, hơi không hợp ý, sẽ vừa một khóc hai náo ba treo cổ, dụ dỗ thật mệt mỏi. “Nhưng mà, phụ nữ đều nhanh già hơn đàn ông, cậu bảo đảm đến lúc đó cậu sẽ không chán ghét?” Văn tử vẫn là duy trì lý tính, đây là vấn đề rất thực tế. “Ai biết mình có thể sống bao lâu, sống bốn mươi năm mươi tuổi thì đủ vốn.” Tiểu Vũ khinh miệt mà nhìn ngoài cửa sổ, “Mình chỉ biết hiện tại mình muốn cô ấy. Cô ấy chính là cô gái sinh ra để đi theo tôi hết bốn mươi năm mươi năm này.” Cái loại chắc chắn đó rung động hai người khác thật sâu, bọn họ nhìn lẫn nhau, tên nhóc này đã nhận định rồi, tuyệt sẽ không buông tay .



    Bọn họ vỗ vỗ vai Tiểu Vũ, ngoại trừ chúc phúc, bọn họ còn có thể nói cái gì? Có lẽ, chỉ có người yêu nhau thật sự mới có thể cảm nhận được cái loại muốn chiếm mãnh liệt đó.
  2. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 57: Lời đồn




    Cả đêm khồng chợp mắt, thấy mình trong gương hù chết người, hai mắt quầng thâm, nhanh chóng đứng dậy từ trong tủ lạnh lấy cục đá nhỏ thoa lên trên mí mắt. Hôm nay coi như là trở về sau đợt công tác, ngày đầu tiên đi làm, nhất định không thể để trạng thái quá kém, An An trang điểm một lúc, thấy khuôn mặt hài lòng trong gương, mới nhẹ nhàng vào phòng ngủ lấy túi của mình, mẹ Minh Minh còn đang ngủ , không dám quấy nhiễu bà, sợ đánh thức bà, bà sẽ lại niệm mình nữa, mau tránh đi ~.



    Vừa vào cửa công ty, thấy đồng nghiệp thì đều mỉm cười chào hỏi. Các đồng nghiệp cũng đáp lại, cô thấy hơi kỳ quái, a, mấy cô nhỏ này hôm nay sao không hưng phấn mà tìm cô đòi quà? Lắc lắc đầu, đi vào phòng làm việc, Nhạc Vân đã tới, cô mỉm cười kêu lên, “Tiểu Vân, sớm!” Nhạc Vân ngẩng mặt lên, lộ ra một tia cổ quái, nhưng vẫn cười và nói, “Chị An, trở về rồi?” “Ừ, gần đây chắn em bận rộn lắm nhỉ.” Cô đặt túi ở trong ngăn kéo, ngồi ở trước bàn, ừ, cái bàn vẫn là lau rất sạch sẻ, Tiểu Vân đúng là rất chịu khó .



    An An mở túi cầm tay ra, kêu Tiểu Vân qua, “Tiểu Vân, đây là quà của em, những cái khác em chia cho mọi người ăn đi, mang theo một chút quà vặt trở về.” Tiểu Vân đi tới, nhận lấy quà, ngượng ngùng và cười, “Buổi trưa em lấy cho mọi người ăn đi, sắp vào làm rồi.” An An gật đầu một cái, “Được.” Tiểu Vân cầm túi, rồi ở bên cạnh lặng lẽ nói, “Chị An, Phó tổng có dặn dò chị trở về thì đế phòng làm việc của chị ấy một chút.” An An hồ nghi e ngại mà gật đầu, Tô Phó tổng? Cô ấy rất ít tìm mình, lại có chuyện gì chứ? “Lão tổng không có ở đây sao?” An An vẫn là nhân tiện hỏi một tiếng, “Ừ, ngày mai Kiều tổng mới trở về, đi Thượng Hải.” An An hơi gật đầu, đi một chút vậy. Cầm máy vi tính xách tay đi ra ngoài, nhìn chung quanh đại sảnh một cái, tất cả mọi người rất an tĩnh, cũng không có ồn ào giống như bình thường, công ty đã xảy ra chuyện sao? Sao mỗi một người đều ngoan như vậy nhỉ? Cô nghi ngờ đi về phía phòng làm việc của Tô Phó tổng.



    Nhẹ gõ cửa, nghe thấy thanh âm, đẩy cửa đi vào. Phó tổng đang gọi điện thoại, Tô tổng là một người phụ nữ bốn mươi tuổi, bình thường chỉ để ý bộ phận tiếp thị, rất ít hỏi tới tình huống bên này của An An. Nhưng trở về, vẫn là lên tiếng chào hỏi. An An ôm cuốn sổ, lẳng lặng đứng ở trước bàn. Tô tổng vung tay, ý bảo cô ngồi xuống. Cô kiên nhẫn chờ Tô tổng kết thúc điện thoại, rốt cục cũng cúp máy, “An An, lần này công tác có thu hoạch gì không?” Thanh âm của Tô tổng hơi khàn khàn chậm rãi hỏi. An An ngẩn ra, thu hoạch? “Ừ, quản lý khách hàng bên kia thật ra thì không tệ, chẳng qua là chế độ tới quy phạm cần hoàn thiện hơn.” Cô nghiêm túc kể rõ cảm thụ lần đi Đại Liên này.



    Tô tổng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mặt của cô, “An An, tôi biết Kiều tổng vẫn rất thưởng thức cô. Tôi tin tưởng cô cũng là người thông minh, sẽ tính toán cho mình, hơn nữa làm việc vẫn luôn làm cho người ta rất yên tâm.” An An cảm thấy có chút bất an, Tô tổng làm sao lại đột nhiên khích lệ cô, nhưng sao lại nghe được giống như có ý châm chọc. Cô không có lên tiếng, chờ đợi Tô tổng nói tiếp vậy.



    “An An, gần đây cùng bạn trai thế nào? Tính lúc nào thì đãi rượu?” Đề tài chuyển một cái, lại hỏi tới chuyện riêng của cô, trong lòng Tô tổng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? An An lo lắng. “Cái này ~~~~ cũng được, vẫn còn đang kế hoạch.” An An không muốn tiết lộ quá nhiều với bà ta, cảm thấy đây là chuyện riêng của mình, không cần thiết báo cáo với bà ta.



    “A? Có kế hoạch kết hôn? Vậy ~~~~” Tô tổng nâng chung trà lên, chậm rãi uống một hớp, hơi nâng mắt nhìn cô. An An đột nhiên cảm thấy hôm nay Tô tổng làm một việc vô cùng không sáng suốt. “Vậy ~~~ gần đây sao lại nghe nói, cô lại kết giao bạn trai mới?” Quả nhiên, An An vang lên ầm trong lòng, Tô tổng không phải là muốn nói công việc với cô. Phương Hoa! Tên tiểu nhân hèn hạ này, nhất định là hắn ở sau lưng nói cái gì đó.



    An An nhẹ nhàng đóng mắt lại, mở mắt ra bình tĩnh mà nhìn về phía Tô Phó tổng, “Tô tổng, tôi cho rằng hôm nay ngài gọi tôi tới đây, là muốn nhanh chóng hiểu rõ tiến độ của tổ nhỏ tiếp thị bên Đại Liên. Chuyện riêng của tôi cùng những thứ này không có liên quan đến nhau.” Cô buồn bực tại sao Tô tổng lại muốn quản việc này.



    “Vu An An, tôi chỉ là quan tâm cô một chút. Cô xem cô cũng trưởng thành rồi, cũng nên có kế hoạch kết hôn đi. Không nên chọc phải để tạo ra lời đồn đãi nhảm nhí bên ngoài.” Tô tổng cũng không tính buông tha.



    “Lời đồn đãi nhảm nhí gì?” An An khẽ nhăn mày, cô cũng muốn xem một chút Phương Hoa này có thể làm gì.



    “Cũng không có gì, chẳng qua là thấy gần đây trong công ty đều truyền rằng cô lại kết giao một anh chàng trẻ tuổi. Cô cũng 28 rồi, sao còn học giống cô gái trẻ, làm điều gì đó không thiết thực .” Tô tổng trên mặt rõ ràng toát ra chút khinh thị.



    An An cố gắng hít sâu một hơi, “Tô tổng, tôi không biết là người nào đang ác ý bịa đặt. Tôi cũng không cho rằng chuyện riêng của tôi cần mọi người tới xoi mói. Tôi tự hỏi không có không phân biệt được công và tư, để ảnh hưởng công việc.”



    “Nhưng mà, cô vẫn phải chú ý hình tượng một chút. Một trưởng phòng tài nguyên nhân lực, cả ngày phải cùng người cấp dưới nói văn hóa, nói quản lý xí nghiệp. Cô như vậy, sẽ làm cấp dưới nghĩ như thế nào?” Tô tổng nhẹ liếc An An một cái, giọng nói cũng hơi tăng lên. “Tôi thấy, hai ngày nay cô vừa trở về cũng mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi trước một chút, suy nghĩ thật kỹ. Nếu không, còn không biết những lời này phải truyền tới lúc nào?”



    An An kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Tô tổng, tại sao bà ta gọi mình trở về? Cấp dưới muốn nói, cô không quản được, nhưng mà, chẳng lẽ người cấp trên cũng chỉ bởi vì chút lời đồn đãi này liền hủy bỏ công tác của cô sao? Lại nói, cuộc sống tình cảm cá nhân của cô, lúc nào thì đến phiên bọn họ bình luận?



    “Tô tổng, thật xin lỗi! Cái này tôi sợ rằng làm không được, công việc trên tay tôi còn phải triển khai bình thường, không có nhận được chỉ thị của Kiều tổng, tôi sẽ không tự tiện rời cương vị công tác.” An An nghĩ, cũng không còn cần thiết tôn trọng bà ta, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. “Nếu như không có việc gì, Tô tổng, tôi đi ra ngoài trước.” Nói xong, đứng thẳng dậy đi về phía ngoài cửa.



    “Vu An An, cô ~~”" Tô tổng con chưa nói xong đã bị cửa đóng lại ngăn cách ở bên kia.



    Hô, An An ôm máy vi tính xách tay thật chặc, xuyên qua đường đi, cố ý coi thường những ánh mắt khác thường bên cạnh. Nâng cao lưng, trực tiếp đi trở về phòng làm việc.



    Phiền quá à, sao chuyện gì cũng xông tới một đống. Mẹ Minh Minh, Tô Phó tổng, đều giống như âm hồn, chợt chạy đến bên người cô, tạo thêm cho cô nhiều phiền toái hơn. Cô ngồi ở trên ghế, trong lòng tức giận nghĩ tới, nhất định là Phương Hoa tên tiểu nhân này không biết ở sau lưng nói xấu cô cái gì. Thậm chí ngay cả Tô Phó tổng cũng lừa được, ai, bình thường, Tô Phó tổng rất thích Phương Hoa , có lẽ dịu dàng kia của Phương Hoa, đã sớm tâng bốc Tô tổng lên làm cơn giận bộc phát, hắn đến trước mặt Tô tổng nói, khẳng định để cho Tô tổng càng không cảm tình tốt với cô.



    Nhạc Vân lúc này, cẩn thận đi tới bên cạnh An An.”Chị An, ~~ Tô Phó tổng tìm chị vì chuyện gì?” Thấy An An không có lên tiếng lắc đầu một cái, “A ~~ có phải tìm chị nói cái đó hay không ~~” An An đột nhiên lườm mắt một cái, nhìn về phía Tiểu Vân, chẳng lẽ người của công ty cũng biết rồi? “À, cái đó, tất cả mọi người đang lén lút nghị luận nói, chị ở Đại Liên kết giao với bạn trai nhỏ tuổi, hơn nữa dáng dấp rất đẹp. Cái đó, anh ấy có phải chính là “em họ” ngày đó em gặp không?” Ánh mắt còn hoài nghi mà nhìn An An.



    An An trong lòng phiền chết, cái gì với cái gì a? “Tiểu Vân, người của công ty đang truyền thế nào?” Nhạc Vân nghiêng mắt nhìn bên ngoài, ánh mắt tránh né nói, “À ~~ thậm chí có người gặp chị cùng người bạn nhỏ của chị ở trên đường cái ôm ôm ấp ấp, nói vì yêu đương, huấn luyện cũng không có làm cho tốt, khách hàng bên kia hình như cũng vì chuyện này mà tố cáo với lão tổng.” An An sắp tức chết, Phương Hoa, anh quả nhiên có đủ hèn hạ, lại bịa chuyện những sự thật giả tạo này. Cô đè nén lửa giận, nhẹ giọng cười cười, “Tiểu Vân, nếu quả thật có chuyện như vậy, vậy nói trở về trước thì không phải là người khác, thì nên hẳn là chị.”



    An An đứng lên, vỗ nhẹ vai Tiểu Vân, “Chị đi ra ngoài một lúc, em an tâm mà làm việc. Chuyện của chị, chị sẽ xử lý.” Cô quyết định không nên đi tìm cái đó tiểu nhân hèn hạ nói cá rõ ràng.
  3. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 58: Đàm phán




    An An ngồi ở quán cà phê đối diện công ty, mới lấy điện thoại di động ra dựa theo số điện thoại mới vừa rồi chép lại gọi đi. Tên tiểu nhân này, cô cũng muốn nhìn xem anh ta rốt cuộc muốn thế nào?



    An An kêu một ly cà phê, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh thấy Phương Hoa rất nhanh đã xuất hiện ở phố đối diện, vội vàng xuyên qua phố. Hừ, An An mắt lạnh nhìn anh ta đi vào trong tiệm, nhìn chung quanh một chút, rốt cục thấy cô, anh ta đi thẳng tới.



    Anh ta đi tới, đắc ý cười rồi ngồi đối diện với An An. “An An, sao có rãnh rỗi mà mời tôi ra ngoài uống cà phê thế?” Nụ cười đắc ý trên mặt kia thật sự làm cho An An muốn giội một ly cà phê lên trên mặt anh ta.



    Nhưng, An An vẫn phải kiềm chế lại, lạnh lùng nhìn anh ta, “Phương Hoa, tại sao anh tung tin đồn nhảm?”



    Phương Hoa cố ý kinh ngạc nhìn cô, “Cái gì tung tin đồn nhảm, An An, cô đang nói cái gì?”



    “Ít giả bộ đi, tất cả mọi người cùng nói cho rõ. Anh làm như vậy mục đích là cái gì?” An An lại không muốn để ý tới anh ta làm bộ.



    Phương Hoa nhìn mặt lạnh của An An, cũng thu hồi ngụy trang của anh ta, vẻ mặt chuyên chú nhìn cô, “Ha ha, An An, cô biết tôi muốn cái gì mà?”



    “Phương Hoa, tôi không có hứng thú chơi loại trò chơi này với anh. Anh nghĩ tất cả phụ nữ đều cúi đầu ngưỡng mộ anh, đáng tiếc tôi không có hứng thú.” An An khinh thị mà liếc xéo anh ta.



    “Tên mặt trắng nhỏ có cái gì tốt? Tuổi còn trẻ , đoán chừng ngay cả công việc cũng không có ổn định, trừ trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, hắn còn có thể cho cô cái gì?” Phương Hoa với vẻ mặt đùa cợt mà hài hước nhìn cô. “Chẳng lẽ cô chính là thích trâu già gặm cỏ non?” Ánh mắt còn suồng sã quét qua trước ngực của cô, An An cắn răng, tên hèn hạ hạ lưu này. Phương Hoa lại giống như là còn chưa nói đủ, tay chống bàn, đầu nhô qua, thấp giọng nói, “Tôi tin tưởng thể lực của tôi tuyệt đối không thua mặt trắng nhỏ kia.”



    An An cảm giác hàm răng đều đang đánh nhau, được, Phương Hoa, anh đừng trách tôi, cũng là do anh ép tôi.



    Cô nhẹ nhàng vén tóc bên tai ra sau tai, chậm rãi mỉm cười nói, “Không biết, sau khi anh trở về có liên lạc qua với Ngô Công hay không?” Trong lòng cô cười lạnh.



    “Cô!” Vẻ mặt của Phương Hoa thật là đặc sắc, lúc ban đầu híp mắt tà mị lập tức xoạt biến thành đen, thật thỏa nguyện, An An vỗ tay ở trong lòng. “Vu An An, cô có ý gì?” Phương Hoa chợt căng thẳng mà uy hiếp.



    “Không có ý gì, chẳng qua là Đồng quản lý có bảo tôi thăm hỏi anh, nói Ngô Công gần đây có đề cập tới anh.” An An hoàn toàn không quan tâm đe dọa trong mắt của anh ta.



    Phương Hoa phiền não mà gãi gãi tóc, uống một hớp cà phê, ừ, gương mặt cũng nhíu lại, đắng quá, quên thêm đường. An An cầm cái ly cũng nhẹ nhàng ngậm một hớp, a, nụ cười thắng lợi từ từ hiện lên ở trên mặt. Phương Hoa hiện tại nhất định rất sợ.



    “Cô muốn như thế nào?” Phương Hoa hổn hển mà hỏi. Anh ta khẳng định không nghĩ tới mình lại bị cô gái này chộp được nhược điểm.



    “Tôi không muốn như thế nào, tôi chỉ muốn hết thảy mọi người gió êm sóng lặng.” Cô bình tĩnh mỉm cười. “Tôi nghĩ Tô Phó tổng cũng nhất định không biết anh ở sau lưng công ty nhận tiền cùng thông đồng với khách hàng công ty A. Nếu không, cô ta cũng sẽ không nghe lời như vậy mà xuất hiện giúp anh.”



    Phương Hoa cảm giác cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh, chuyện này nếu Tô tổng biết cũng không quan trọng, anh luôn vẫn có biện pháp dụ dỗ được; nếu mà bị Kiều tổng vẫn rất tin tưởng Vu An An biết, thì anh phải lập tức cút xéo. Anh thật không nghĩ tới, mình chọc tới cô gái này, lại dẫn lửa thiêu thân mình, ai, thất sách!



    Anh ta vẫn còn mạnh miệng mà chống, “Cô cho rằng Kiều tổng nhất định sẽ tin tưởng cô à.”



    “Ha ha, Kiều tổng chắc là sẽ không tin tưởng tôi, nhưng mà, có lẽ sẽ tin tưởng Đồng quản lý đi.” An An không chút lo lắng Phương Hoa không sợ, tiểu nhân chính là sợ nhất người khác vạch khuyết điểm, chỉ cần bóp chặt “Bảy tấc” của anh ta, anh ta cũng chỉ có thể cúi đầu đầu hàng.



    “Vu An An, xem như cô lợi hại!” Phương Hoa hung hăng uống cà phê một hơi cạn sạch. “Cô muốn tôi làm thế nào?”



    “Anh đi giải quyết Tô tổng, để cho cấp dưới câm miệng.” Cô mỉm cười mà nói điều kiện của mình, “Còn có, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông. Tôi không hy vọng chúng ta ngoại trừ công việc còn có giao thiệp gì.”



    Phương Hoa nhìn chằm chằm cô, “Hừ, loại người phụ nữ ác độc như cô, đụng cũng không muốn đụng.” Nói xong, hung hăng mà xoay người rời đi.



    An An ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn thân ảnh anh ta tức giận bỏ đi, trong lòng đột nhiên cảm giác mệt mỏi. Ai, rốt cục cũng giải quyết. Mặc dù biết Phương Hoa sẽ không tạo phiền toái gì nữa, nhưng mà, lời đồn đãi trong công ty lại không chận được, coi như bọn họ ngoài sáng không nói, vẫn sẽ lén lút bàn luận. Ai, cô nhẹ nhàng xoa trên trán, không nghĩ tới, sau khi trở về phiền toái lại liên tục đến, ngay cả cơ hội mở miệng nói với Minh Minh cũng không có.



    Tiểu Vũ, anh ở bên kia có khỏe không? Trong lòng suy nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu, mới cảm giác được an ủi một ít. Đúng vậy, còn có một người đang phương xa nghĩ tới mình, không phải nói tốt sao, vì anh, nhất định phải kiên cường sao? Những thứ này cũng chỉ là mới bắt đầu, chân chính chiến tranh là Minh Minh, nhất định phải cùng anh ta ngả bài.



    Cho mình, cũng coi như cho anh ta con đường sống đi. Đã đi tới mức độ này, chỉ có ngăn băn khoăn trong lòng mà dũng cảm đối mặt. !

    o t� h�� . ều phiền toái hơn. Cô ngồi ở trên ghế, trong lòng tức giận nghĩ tới, nhất định là Phương Hoa tên tiểu nhân này không biết ở sau lưng nói xấu cô cái gì. Thậm chí ngay cả Tô Phó tổng cũng lừa được, ai, bình thường, Tô Phó tổng rất thích Phương Hoa , có lẽ dịu dàng kia của Phương Hoa, đã sớm tâng bốc Tô tổng lên làm cơn giận bộc phát, hắn đến trước mặt Tô tổng nói, khẳng định để cho Tô tổng càng không cảm tình tốt với cô.





    Nhạc Vân lúc này, cẩn thận đi tới bên cạnh An An.”Chị An, ~~ Tô Phó tổng tìm chị vì chuyện gì?” Thấy An An không có lên tiếng lắc đầu một cái, “A ~~ có phải tìm chị nói cái đó hay không ~~” An An đột nhiên lườm mắt một cái, nhìn về phía Tiểu Vân, chẳng lẽ người của công ty cũng biết rồi? “À, cái đó, tất cả mọi người đang lén lút nghị luận nói, chị ở Đại Liên kết giao với bạn trai nhỏ tuổi, hơn nữa dáng dấp rất đẹp. Cái đó, anh ấy có phải chính là “em họ” ngày đó em gặp không?” Ánh mắt còn hoài nghi mà nhìn An An.



    An An trong lòng phiền chết, cái gì với cái gì a? “Tiểu Vân, người của công ty đang truyền thế nào?” Nhạc Vân nghiêng mắt nhìn bên ngoài, ánh mắt tránh né nói, “À ~~ thậm chí có người gặp chị cùng người bạn nhỏ của chị ở trên đường cái ôm ôm ấp ấp, nói vì yêu đương, huấn luyện cũng không có làm cho tốt, khách hàng bên kia hình như cũng vì chuyện này mà tố cáo với lão tổng.” An An sắp tức chết, Phương Hoa, anh quả nhiên có đủ hèn hạ, lại bịa chuyện những sự thật giả tạo này. Cô đè nén lửa giận, nhẹ giọng cười cười, “Tiểu Vân, nếu quả thật có chuyện như vậy, vậy nói trở về trước thì không phải là người khác, thì nên hẳn là chị.”



    An An đứng lên, vỗ nhẹ vai Tiểu Vân, “Chị đi ra ngoài một lúc, em an tâm mà làm việc. Chuyện của chị, chị sẽ xử lý.” Cô quyết định không nên đi tìm cái đó tiểu nhân hèn hạ nói cá rõ ràng.
  4. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 59: Dọn nhà




    Trở lại công ty, vẫn có thể cảm giác được ánh mắt kỳ quái của mọi người. Quản nó làm gì, An An mỉm cười mà đi qua bên cạnh bọn họ, nếu như đều quan tâm, vậy thì cuộc sống này cũng quá mệt mỏi rồi, không cần giải thích với bọn họ làm gì, nếu như muốn nghĩ thì tùy bọn họ đi.



    Vào phòng làm việc, ngồi ở trước bàn làm việc. Nhạc Vân lập tức dán tới, “Chị An, Chị An, chị không sao chớ.” Nhạc Vân nhìn gương mặt có vẻ mỏi mệt của An An, lo lắng hỏi thăm.”A, không có sao” An An cố gắng nặn ra một nụ cười.”Mới vừa rồi em trở về trước, ở trong phòng làm việc của Tô Phó tổng phát một trận lửa thật lớn, không biết có phải là bởi vì chị buổi sáng ~~~ hay không ” Tiểu Vân thật sự lo lắng cho cô, cô an ủi vỗ vỗ tay Tiểu Vân, “Không sao, tiếp tục làm việc đi, ngày mai Kiều tổng trở về rồi, em trước đem tài liệu chị giao cho em chỉnh sửa lại một chút.”



    Hô, có lẽ uy hiếp của cô tạo nên tác dụng, mặc dù Tô tổng đang ở trong phòng phát một trận lửa giận, nhưng không có tìm đến phiền phức với cô. An An lắc lắc đầu, quyết định chuyên tâm làm việc, không thể bởi vì chút chuyện này mà ảnh hưởng đến công tác.



    Chuyên tâm làm việc, thời gian đã vượt qua rất nhanh. Ngẩng đầu nhìn thì thời gian đã đến sáu giờ, ai, trong công ty cũng đã đi về gần hết rồi. Ai, mặc dù không muốn trở về thấy khuôn mặt đáng ghét kia, nhưng mà vẫn phải trở về. Cô lên tinh thần, dọn dẹp túi xách và ra khỏi công ty.



    Vừa vào cửa, liền nghe thấy mẹ Minh Minh ôm điện thoại đang nổi trận lôi đình, ai, trừ con trai của bà ấy, đoán chừng không ai có thể làm cho bà ấy thất thố như vậy. An An vào cửa, gật đầu một cái với mẹ Minh Minh, đi vào phòng nhỏ. Nhưng mà cho dù cách cửa, vẫn có thể nghe được mẹ Minh Minh đang nói cái gì. Mơ hồ đã hiểu, mẹ Minh Minh lại đang nói chuyện Minh Minh không có đóng tiền phòng, Minh Minh đoán chừng cũng là bị nhai phiền, nên trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ của anh ta giận đến mức ở bên ngoài lảm nhảm rồi khóc lên, ai a, đứa con trai này uổng công nuôi mà!



    An An trực giác da đầu tê dại một trận, cơn lốc xoáy khẳng định lập tức sẽ quét đến nơi này của cô.



    Quả nhiên, mẹ của anh ta ngay cả cửa cũng không có gõ, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Xem ra trên mặt đen, tức giận đang nở rộ .



    An An im lặng giương mắt nhìn về phía bà ta, chờ đợi bà ta phát biểu. “Minh Minh nói không giao tiền phòng này! Được, nó mặc kệ phòng này, cũng không muốn ở.” Mẹ của anh ta thật sự cực kỳ tức giận, gương mặt giống như là đang đánh kích thích tố, phát ra tia sáng, bốc lửa, “Dù sao nó cũng không thường trở lại ở, nếu nó không đóng tiền phòng nữa, muốn tôi và ba nó tới quan tâm, vậy không bằng tôi đem phòng này cho mướn, ít nhất không cần mỗi tháng lo lắng ngân hàng gọi điện thoại tới nhà, mất mặt lắm.” Ha ha, đây mới là mục đích của bà ta đi, dù sao Minh Minh cũng không ở chỗ này, vừa đúng lúc mượn cái này lý do đuổi cô đi ra ngoài.



    An An chậm rãi đứng lên, yên lặng nhìn về phía mẹ của anh ta, “Dì, ngài muốn làm thế nào thì làm thế đó đi. Tôi chuyển ra ngoài là được.”



    “A ~~~ đây là cô tự mình muốn đi ra ngoài nhé, không phải là tôi bức cô, ai kêu các người ngay cả phòng ốc cũng không cung cấp nổi, vậy còn không bằng tự mình thuê phòng cho thoải mái.” Mẹ của anh ta vừa nghe thì vội vàng đem lời nói ném sạch sẽ.



    Cô không nói một lời, cũng không muốn nói thêm . Rời khỏi nơi này, thừa dịp trước khi Minh Minh trở lại thì sửa sang lại một chút đi. Thay vì mỗi ngày nhìn vẻ mặt chán ghét kia của mẹ anh ta, còn không bằng dứt khoát một chút, chừa cho mình chút không gian. Kéo rương da ra, sắp xếp vài y phục thường dùng, đem chai lọ trên bàn trang điểm bỏ vào trong rương da, lại vào phòng tắm thu dọn một cái khăn lông cùng đồ dùng tắm rửa. Được rồi, cũng không còn cái gì muốn mang đi, đến lúc đó trở về cầm đi nữa.



    Xách theo cái rương, đi xuyên qua phòng khách, cô do dự một chút vẫn là để túi xuống, chuyển qua bên cạnh ghế sa lon, từ giả với mẹ của anh ta. “Dì, hôm nay tôi chuyển ra ngoài. Trong nhà có vài thứ, tôi sẽ qua lần nữa cầm đi. Ngài cũng đừng nói với Minh Minh, tôi sẽ không phiền anh ấy nữa, ngài yên tâm.” Mẹ của anh ta cau mặt, trong miệng muốn nói cái gì đó, vẫn là nhịn không nói ra miệng, chỉ lạnh lùng mà ừ một tiếng.



    An An cười lạnh trong lòng một trận, a, biết bà ta muốn nói cái gì rồi, bà ta hung ác không phải toàn bộ đồ hiện tại cô đều lấy đi, về sau cũng không tới phiền con trai bà ta. Nhưng, thấy An An nguyện ý chủ động chuyển ra ngoài, cuối cùng cũng hiểu rõ nút thắt trong trái tim bà, bà ta khẳng định ước gì bây giờ An An đi liền, tránh cho nhiều chuyện hơn nữa.



    “Dì, ngài bảo trọng. Làm khó ngài còn nhịn lâu như vậy.” Cười nhẹ một tiếng, An An xoay người xách cái rương, ra khỏi cái nhà này.



    Xách theo túi nặng nề bước từng bước một xuống phía dưới, a, cái nhà này đã từng chối bỏ mình, không đúng, là mình đã sớm chối bỏ cái nhà này đi, cũng tốt, rốt cục cũng giải thoát, không cần lại bị cái trách nhiệm quỷ quái trong lòng ràng buộc nữa.



    An An biết, mẹ Minh Minh sẽ không chủ động nói với Minh Minh chuyện cô rời đi, mẹ của anh ta tuyệt đối lo lắng, nếu như bây giờ nói cho Minh Minh biết, nhất định Minh Minh sẽ kéo cô trở về. Ngược lại, mẹ của anh ta nhất định sẽ đợi qua chừng mấy ngày, sẽ báo cáo với Minh Minh tội trạng là mấy ngày nay ban đêm cô không về ngủ. A, trong lòng An An cười nhẹ, không sao, cô cũng không muốn nhanh như vậy đã đối mặt với Minh Minh, đợi cô dàn xếp xong sẽ nói với anh ta, dù sao cũng đã quyết định rời đi, ý nghĩ của anh ta cô cũng không cần phải quan tâm.



    Xách theo túi, tiến vào một khách sạn gần công ty, nơi này cũng gần công ty, đi tới đó đoán chừng 20′, nhưng người của công ty bình thường sẽ không tới ở khác sạn này, không cần lo lắng sẽ đụng đồng nghiệp.



    Vào gian phòng, tùy tiện đặt tại đồ vật ở trên hộc tủ, đem y phục giắt vào trong tủ treo quần áo, tạm thời ở vài ngày trước đi. Phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tìm chỗ ở. Cô bận rộn dọn dẹp y phục, bụng cũng điên cuồng la một trận, ha ha, đói quá, cũng đã tám giờ rồi. Giằng co nửa ngày, cô cũng quên ăn cơm tối.



    Điện thoại vang lên, hô, thiếu chút nữa quên mất, nhất định là Tiểu Vũ gọi điện thoại tới. Cô vội vàng nhận, ngọt ngào “A lô” một tiếng.



    ”An An, hôm nay bận rộn sao? Ăn cơm chưa? Nhớ anh không?” Thanh âm vội vàng của Tiểu Vũ cứ như vậy nhảy ra ngoài.



    Ha ha, cô cầm điện thoại di động, dính vào bên tai, anh vẫn là đáng yêu như thế, “Ha ha, anh hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc muốn em trả lời cái nào trước?”



    “Ừ, em tự mình nghĩ đi, dĩ nhiên muốn trả lời vấn đề quan trọng nhất trước a.” Anh cười khẽ mà cố ý nói.



    “Ha ha, quan trọng nhất à, đương nhiên là ăn cơm chưa?” Ý cười tràn đầy trong mắt cô, mỗi ngày vui vẻ nhất chính là nghe được thanh âm của anh, tất cả phiền não bị vây lấy, chuyện duy nhất có thể an ủi của cô. Chỉ có đối mặt với anh, mới có thể quên mất tất cả phiền lòng, không muốn không vui của mình ảnh hưởng đến anh, cho nên, vẫn cố gắng ở trước mặt anh để lại nụ cười, Tiểu Vũ thích nhất không phải là cô mỉm cười sao? Cô vĩnh viễn như thế.



    An An cố ý không nói đáp án anh muốn.”Ha ha, còn có cái gì quan trọng hơn chứ?”



    “Vu An An, đừng cho rằng anh không ở bên cạnh em liền không trị được em.” Khẩu khí uy hiếp của Tiểu Vũ từ từ tăng thêm.



    “A? ?” An An cười ha ha, ngã xuống giường, lẳng lặng nghe điện thoại, “Anh còn có thể làm khó dễ được em?” Thật tò mò, tiểu quỷ này còn có thể chơi trò gì?



    Đối phương im lặng một lúc, chỉ nghe được tạp âm dài trong điện thoại di động truyền đến, lòng của An An có chút bất an, “Tiểu Vũ, vẫn còn đó chứ?”



    “Có đây, ” Thanh âm quen thuộc của Tiểu Vũ chậm rãi truyền tới.



    “Anh đang làm cái gì? Lại không nói lời nào.” An An cười khẽ trách cứ .



    “Anh à ~~~” Anh cố ý kéo âm thật dài, làm cho An An rất hiếu kỳ, cố gắng mà lắng nghe tin tức từ trong điện thoại di động truyền tới. “Anh nghĩ đến liếm vành tai của em.”



    Tin tức mập mờ ngọt ngào lại truyền đến trong tai cô, một trận đỏ mặt xông lên đầu, anh lại tới nữa rồi. Cô thẹn thùng hờn dỗi, “Anh lại nói bậy.”



    “Tay của anh nhẹ nhàng mơn trớn eo của em, da mềm mại, lành lạnh, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đáng yêu của em, à, em lại đang run rẩy.” Thanh âm từ tính của anh mang theo ma pháp, từ từ truyền đến trên người cô, cô cảm giác thân thể mềm nhũn , “Tiểu Vũ!” Cô muốn ngăn cản anh, song lại không biết làm như thế nào, tay lại chỉ có thể ngơ ngác cầm điện thoại di động.



    “Mùi hương trên người của em, thật là muốn ôm em thật chặc, có thể cảm giác được nhịp tim của em đang ở trong lòng anh nhảy lên, hai vú mềm mại kia chỉa vào ngực của anh, khẽ lên khẽ xuống, tay vuốt lưng trơn bóng của em, giống như một loại tơ mềm mại, từ từ trợt xuống cái mông của em ~~” Thanh âm của anh như ma chú bóp chặt suy nghĩ của cô, toàn thân nóng ran khó nhịn , phảng phất tay của anh liền dính vào da thịt của cô thật chặc. Cô khó chịu mà thấp giọng hô , “Tiểu Vũ ~~ Tiểu Vũ ~~” loại hành hạ người này so với tự thể nghiệm càng làm cho người khó chịu hơn. Thanh âm của Tiểu Vũ từ từ thấp xuống, dần dần xuyên thấu qua tiếng thở dốc nặng nề, anh ở bên kia cũng khó chịu ! “Anh thật sự rất nhớ em, thật là muốn ngậm em vào trong miệng.”



    Cô cảm giác toàn thân nóng lên, thật sự rất nhớ anh, khoảng cách thời không, đột nhiên cảm thấy tưởng nhớ anh là rõ ràng cùng thống khổ như vậy, ngay cả thân thể cũng bắt đầu tưởng nhớ mãnh liệt. Nghe trêu đùa mê người bên tai, trong lòng dần dần say, không cần phải che giấu nữa, trong lòng và thân thể đều khát vọng anh. Cô muốn được anh ôm vào trong ngực, bị anh hung hăng hôn, cảm giác anh chân thật nhất. Cô nhắm mắt lại thật chặc, chỉ có thể than nhẹ gọi ạm, “Tiểu Vũ, em cũng rất nhớ anh, nghĩ đến tâm cũng đau đớn.”



    “Chờ anh, anh nhất định sớm trở lại, chờ anh.” Thanh âm của Tiểu Vũ vội vàng, thống khổ nói .



    Đêm yên lặng, hai người nhờ vào làn sóng điện, truyền lại nổi khổ tương tư, an ủi cô đơn trống không.
  5. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 60: Thẳng thắn



    Âm nhạc quen thuộc vang lên, An An chậm rãi mở mắt ra, trên mặt còn treo nụ cười, Tiểu Vũ lại điện thoại tới. Sau khi đem điện thoại nhấn tắt, từ từ tỉnh táo lại, trong phòng lạnh lẽo, trắng một mảnh, rốt cục ý thức cũng trở lại trong đầu, cô đang ở khách sạn, không phải là ở nhà. Đúng vậy, cái nhà kia đã không tha cho cô, nhẹ nhàng cười an ủi, đây dù sao cũng là lựa chọn của mình, vô luận có chất xúc tác của mẹ Minh Minh hay không, cô cũng đã quyết định muốn rời khỏi .



    Nghĩ tới tối hôm qua điện thoại của Tiểu Vũ cùng cô đi tới giấc ngủ, trong lòng vẫn cảm giác được một tia ấm áp. Ừ, liền bắt đầu từ nơi này đi, lúc này bắt đầu cuộc sống mới.



    Hôm nay Kiều tổng trở lại, vừa trở lại liền triệu tập mở cuộc họp trưởng phòng. An An đi vào phòng họp, thấy Kiều tổng ngồi ở vị trí phía trướct, Tô tổng và Phương Hoa ngồi ở bên, cô rũ mắt xuống, ngồi ở vị trí đối diện bọn họ. Kiều tổng và mọi người tổng kết đơn giản thu hoạch của chuyến đi Thượng Hải lần này, sau đó mới để cho tất cả trưởng phòng thay phiên hồi báo công việc. Tô tổng vẫn hung hăng nhìn chằm chằm An An, ngay cả Phương Hoa cũng là vẻ mặt khinh miệt. Vẻ mặt An An bình tĩnh không để ý, nghiêm túc nghe phê bình của Kiều tổng. Nghĩ bọn họ cũng không dám làm gì nữa.



    Sau khi hội nghị chấm dứt, Kiều tổng trực tiếp gọi An An vào phòng làm việc. An An theo Kiều tổng vào phòng làm việc, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp theo ngồi ở trước bàn làm việc. Cô biết chắc chắn Kiều tổng cũng nghe được cái gì.



    “An An, gần đây thế nào? Thoạt nhìn rất tiều tụy.” Giọng Kiều tổng ôn hòa tiết lộ quan tâm. An An cười nhẹ, “Dạ, có thể vừa trở về nên hơi mệt.”



    “Tôi biết, gần đây công ty có mấy lời truyền đi nghe thật không tốt.” Kiều tổng gật đầu nhẹ, “Nhưng, tôi tin tưởng cô có thể xử lý tốt . Tôi chỉ quan tâm công việc và năng lực của cô, cuộc sống riêng của cô, tôi không muốn can thiệp, chỉ hy vọng cô đừng làm ảnh hưởng đến công việc.” An An mỉm cười trong lòng cảm kích, “Kiều tổng, ngài yên tâm! Tôi sẽ xử lý tốt , sẽ không để cho ngài thất vọng.”



    “Ừ, về phía lời đồn đãi, cô cũng không cần để trong lòng.” Kiều tổng an ủi cô, “Rất lâu, lời đồn đãi sẽ dừng lại.”



    “Cám ơn Kiều tổng, tôi hiểu, tôi sẽ không để ý tới.” An An gật đầu một cái đáp ứng ,



    “Ừ, cô tổng kết công việc ở Đại Liên cặn kẽ lần nữa rồi giao cho tôi.” An An đứng dậy cáo từ với Kiều tổng, xoay người đi về phía cửa, khi sắp đi tới cửa, nghe được Kiều tổng ở sau lưng lại lên tiếng, “Đối với người tung tin đồn lần này, tôi sẽ xử lý.” An An không quay đầu lại, trực tiếp đi ra cửa đi.



    Kiều tổng vẫn là người biết chuyện, chuyện tốt Phương Hoa làm, cho dù cô không nói, cũng nhất định không thể gạt được những người khác . Kiều tổng ghét nhất chính là người công ăn no túi tiền riêng, hơn nữa Phương Hoa thất bại nhất chính là, hắn được triệu hồi trở về mà còn không lo lặng lẽ kiểm điểm, lại còn làm nhiều chuyện như vậy, lần này đoán chừng ngay cả Tô tổng cũng sẽ bị dính líu rồi. Ai, chuyện này cũng coi là qúa khứ đi.



    Nghĩ tới, còn phải lập tức tìm chỗ ở, lúc bữa trưa An An kéo Tiểu Vân đến Thất Lý Hương gần công ty ăn uống dùng cơm. “Tiểu Vân, em biết gần công ty có chỗ nào mướn phòng được không?” Cô vừa ăn, vừa lơ đãng hỏi thăm,



    Nhạc Vân hơi kinh ngạc, “Chị An? Chị muốn ra ngoài thuê phòng? Chị không được ở trong nhà sao?” Trong lòng An An do dự một chút, quyết định vẫn là thẳng thắn với Tiểu Vân. “Chị đã từ trong nhà bạn trai chị dọn ra, tính thuê phòng ở bên ngoài, em xem gần đây có căn hộ nào có hai phòng ngủ một phòng khách thích hợp hay không. Chỉ cần giá tiền thoải mái có thể nói.”



    Trong lòng Nhạc Vân có chút sáng tỏ, lời đồn có thể cũng không phải là không có căn cứ. “Chị An, chị và bạn trai cãi nhau?”



    An An dừng một chút, khẽ gật đầu một cái, “Chị và bạn trai phải chia tay.” Cứ như vậy hời hợt nói, Nhạc Vân đoán không ra cảm xúc của An An, thoạt nhìn giống như là đang nói chuyện đề tài vể khí trời.



    Nhạc Vân nhẹ nhàng cắn cắn miệng, vẫn là quyết định hỏi An An một chút, “Chị An, chị thật sự ở Đại Liên biết bạn trai mới?” An An thở nhẹ một hơi, “Cũng không coi là như thế, bọn chị là ở chỗ này liền biết .” “A, vậy có phải là người em họ đó của chị hay không?” Ánh mắt nghi hoặc của Nhạc Vân cũng đã mơ hồ khẳng định mình đoán không lầm.



    An An im lặng một lúc, uống một ngụm súp, mới mỉm cười nói, “Tiểu Vân, thật xin lỗi. Anh ấy là Tiểu Vũ, là người bạn chị mới biết.” Trên mặt Nhạc Vân rõ ràng lộ ra thất vọng, oa, một anh chàng đẹp trai như vậy lại bị An An nhanh chân đến trước .”Chị An, chị làm sao biết anh ấy, tại sao em cũng không đụng phải loại đẹp trai cực phẩm này a?” Nhạc Vân vẫn là vẻ mặt tiếc nuối a, thì ra còn tưởng rằng có thể xuyên qua An An, gần nước lâu đài, lại nghĩ đến, thì ra An An đã sớm cự tuyệt vì đã có. “Ha ha, Tiểu Vân, bạn của Tiểu Vũ cũng rất đẹp trai a,” nghĩ đến Vệ Tử Minh cùng Mẫn Nhất Hàng, An An không khỏi cười lên, Mẫn Nhất Hàng không dễ chịu, Vệ Tử Minh đoán chừng cũng có thể thử một lần. Mắt Nhạc Vân loáng một cái sáng lên, “Có thật không?” Ha ha, quả nhiên vẫn là cô bé, lập tức liền chuyển tình.



    Nhạc Vân đột nhiên do dự một chút, có chút muốn nói lại thôi, An An khẽ cười một cái, “Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi?” “Chị An, không phải chị đã nói Tiểu Vũ mới 22 tuổi sao? Đó không phải là với chị ~~~~ kém 6 tuổi?” Mặc dù Nhạc Vân do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được tò mò mà hỏi ra. “Ừ, kỳ thật chị cũng cảm thấy anh ấy quá trẻ tuổi, không chịu tiếp nhận anh ấy, ” An An không thể làm gì hơn là cười cười, “Nhưng mà, có một số việc ngay cả bản thana mình cũng không cách nào khống chế.”



    Nhạc Vân nhìn An An trước mắt, mặc dù trên mặt cười, lại có thể cảm giác được trong mắt cô toát ra một tia ưu sầu nhàn nhạt, trong lòng chị An nhất định cũng có rất lớn áp lực. Gần đây lời đồn đãi trong công ty, mặc dù đã không còn trắng trợn như vậy nữa, nhưng mà, vẫn sẽ có người bí mật nghị luận. Ai, nhất định chị An cũng rất phiền não rồi. Nhạc Vân đột nhiên vươn tay cầm tay của An An, cho cô một ánh mắt khích lệ. An An tiếp nhận sự an ủi của cô ấy, trong lòng cảm động, cũng nắm tay của cô ấy thật chặc, nhẹ nhàng lộ ra một cái mỉm cười.



    “Chị An, vậy mấy ngày nay chị ở đâu?” Nhạc Vân hỏi.



    “Chị ở trong khách sạn Trường Phong, tính tìm được phòng ốc lại dọn đi.” An An bất đắc dĩ thở dài. Vẫn là muốn nhanh chóng tìm được phòng ốc a.



    Nhạc Vân gật đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, và đề nghị, “Chị An, nếu không chị dời đến nhà bọn em ở trước đi.” An An nở nụ cười, “Tiểu Vân, cám ơn em, không sao đâu, chị trước ở khách sạn, đoán chừng tuần này có thể sẽ tìm được.” Nhạc Vân không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, “Chị An, nếu như có cần cái gì liền nói với em.”



    An An rốt cục cũng thở phào nhẹ nhỏm, ít nhất, bây giờ ở bên người cuối cùng cũng còn có một bạn làm bạn.

    **HẾT**
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này