Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 51: Rửa mặt




    Sáng sớm gió mát êm ái vuốt nhẹ rèm cửa sổ, ánh mặt trời đầu tiên bắn vào gian phòng, An An lại còn chưa thức dậy. Hôm nay là chủ nhật, kết thúc một tuần công tác huấn luyện, cuối cùng cũng có thể buông lỏng một chút rồi.



    Điện thoại ở đầu giường lại không thức thời mà vang lên, ở trên tủ đầu giường phát ra rung rung mãnh liệt. Cô nhăn nhăn mặt, ôi trời, ai mà đáng ghét như vậy. Nhắm hai mắt, vươn tay mà mò loạn xạ, thật vất vả mới bắt được ngọn nguồn làm ồn ngừơi kia. Đặt ở bên tai, ấn xuống phím, không nhịn được mà nói trước, “Ai đó?” Còn một tay kia đau khổ mà xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, ai, thật là muốn ngủ nữa mà.



    Thanh âm của anh lại truyền tới, “Còn ngủ? Hôm nay là chủ nhật đó! Đừng lãng phí, mau xuống đây.” Cô mất hứng nói thầm, vẫn còn chưa nhớ tới. Chỉ hàm hồ mà ừ, nhưng thân thể hoàn toàn chưa có động tĩnh thức dậy. Là anh biết chắc chắn cô chưa có nhanh như vậy, hừ, anh khẽ cười một tiếng, thấp giọng mà uy hiếp: “Em vẫn chưa chịu dậy? ? Được, anh trực tiếp đi lên vén chăn của em.” Chăn? Ánh mắt của cô từ từ mở ra? Đầu óc trực tiếp tắt máy ba giây, mới phản ứng được. Chăn, anh nói muốn đi lên? Hô, lập tức bị sợ tỉnh, rồi vén chăn lên, thật sự vọt tới phía trước cửa sổ.



    Trời ạ, đúng là anh ở dưới lầu rồi, không phải là cô đang nằm mộng. O o, cô che miệng lại, anh cầm điện thoại di động, đứng ở phía sau xe, xa xa ngẩng đầu lên nhìn phòng cô. Ha ha, cô vội vàng ngoắc ngoắc tay với anh, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. “Hôm nay sao anh sớm như vậy? Chờ em một chút.”



    Anh cũng không theo, “Anh muốn đi lên đợi.”



    A? ? ? Cô cúi đầu nhìn quần ngủ trên người một chút, “Không thể, anh chờ một chút là được rồi, một chút nữa em sẽ đi xuống .”



    “Không muốn, đứng ở nơi này giống như đứa ngốc vậy.” Anh vẫn kiên trì muốn lên .



    Cô do dự, nhìn anh đang đi vào khách sạn. Nhanh chóng thấp giọng hô, “Tiểu Vũ, hôm nay người của công ty đều ở trong khách sạn!” Nắm khung cửa sổ, sợ anh cứ như vậy đi lên sẽ bị bọn họ nhìn thấy, bất tỉnh rồi.



    Anh lại hoàn toàn không quan tâm, “Em không nói cho anh số phòng, anh trực tiếp đến trước quầy hỏi.” Người đã đi vào đại sảnh rồi, không thấy được thân ảnh.



    Cô nhanh chóng quay người lại, gấp đến độ đảo quanh ở trong phòng, “Tiểu Vũ ~~~~ anh ~~ ai nha, được rồi, anh lặng lẽ đi lên, em ở 502.” Trong lòng lo lắng, may mắn tầng lầu này, chỉ có Tống Bộ ở phòng 505 bên cạnh cùng một đồng nghiệp khác, suy nghĩ, hôm nay bọn họ cần phải đi tới khách hàng bên kia. Những đồng nghiệp khác đều ở tại lầu bốn cùng lầu ba, chắc cũng không gặp được đâu.



    Nhìn lướt qua trong gian phòng, trên giường vẫn còn ngổn ngang, ai, kệ nó vậy. Từ trong tủ quần áo tùy tiện nắm một bộ y phục, vọt vào trong phòng tắm đổi đồ ngủ đi. Tiểu quỷ này sao luôn thích chơi cho cô đập tim vậy, ai, nhức đầu a, nếu tới mấy lần nữa, cô chắc sẽ già sớm thôi.



    Ở trong phòng tắm nghe được chuông cửa vang lên, cô bị dọa sợ nên nhanh chóng đưa y phục sắp xếp lại một chút, liếc mắt nhìn gương, oa, dọa chết người. Mình đầu bù tóc rối bời chỉa lên trời, mặc kệ nó, chính anh muốn tìm sợ.



    Vọt tới cửa, kéo mở cửa, thấy anh chống khung cửa, đã có chút xíu không nhịn được. Vội vàng kéo anh đi vào, thò đầu ra, hô, may mắn, không có ai.



    Vội vàng đóng cửa lại, anh đã phối hợp mà đi tới ngồi ở bên giường .



    Hô ~~~~~~ dọa cô sợ đến nỗi da đầu căng luôn. “Làm ơn đi, anh đừng có mỗi lần đều làm em sợ có được hay không? Thỉnh thoảng đã già rồi, chịu không được hù dọa đâu, nếu mấy lần nữa, chắc chắn sẽ phát bệnh tim luôn đó!” Cô dựa vào bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào anh.



    Anh lại nhẹ nhàng cười, “Ha ha, chính là vì kiểm tra đột kích, xem em có len lén không ngoan hay không.”



    Hô, cô nhăn mũi, không để ý tới anh. Đi vào phòng tắm rửa mặt, bị anh dọa cho sợ đến mặt cũng không kịp rửa.



    Ào ào, nghe được trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, anh nhìn bốn phía gian phòng một chút, một gian phòng tiêu chuẩn, từ ngoài cửa sổ nhìn lại thấy xa xa một mảng biển lớn, phong cảnh rất đẹp. Nghĩ tới mới vừa rồi từ lầu dưới thấy cô, cứ thuần trắng như vậy mà đứng ở phía trước cửa sổ, xa xa, nhìn rèm cửa sổ với đồ ngủ màu trắng của cô cùng nhau tung bay, giống như là một thiên sứ thuần khiết, anh đột nhiên muốn kéo cô lại gần, để mà nhìn cẩn thận. Trong lòng vừa xúc động, liền muốn đi lên, cũng không có suy tính quá nhiều, chỉ muốn sớm nhìn thấy cô một chút.



    Anh nhẹ nhàng đi tới cửa phòng tắm, khẽ tựa vào khung cửa, lẳng lặng nhìn cô hướng về phía gương, tay xoa bọt sữa rửa mặt, ở trên mặt đánh vòng êm ái, tóc vểnh lên còn có chút lộn xộn.



    Anh thấy vậy nên có chút ngây dại, trong lòng ấm áp, cảm giác giống như là nhìn cô dậy sớm, đem một mặt chân thật nhất hiện ra ở trước mặt mình, trong lòng ảo tưởng, bọn họ giống như là một đôi vợ chồng nhỏ, chồng đang đợi vợ cùng nhau đi ra cửa đi làm. Lẳng lặng, hình ảnh ấm áp trong đầu càng ngày càng rõ ràng, dần dần đối mặt bóng lưng trước mắt, anh thật khát vọng loại cảm giác này.



    Cô từ trong gương thấy anh đứng ở cạnh cửa, vừa xoa vừa thúc giục anh đi ra ngoài, “Ha ha, đều là anh, mặt em cũng còn chưa có rửa, anh đi ra ngoài chờ đi, một chút là xong rồi.” Nói xong, cúi đầu lấy nước vốc vào bọt rửa sạch ở trên mặt, vèo một cái, vỗ nước lên trên mặt lạnh như băng, thật sảng khoái.



    Cô vuốt nước trước mắt, tay mò khăn lông loạn xạ, khăn lông đã đưa tới bên tay cô. Anh giúp cô cầm khăn lông, trong lòng ấm áp, bắt lấy khăn lông phủ lên trên mặt, nhẹ nhàng lau giọt nước trên mặt.



    Đột nhiên, cảm giác tay của anh nhẹ nhàng vòng lấy eo cô, cô kinh ngạc mở mắt ra ngẩng mặt lên. Thấy anh ở trong gương đang ôm nhẹ cô từ sau lưng, mặt dán vào cô, an tĩnh mà nhìn cô trong gương. Cô không khỏi cười nhẹ, “Ha ha, nhìn thấy không? Cô gái xấu xí chính là cái bộ dáng này đó.” Anh lại lẳng lặng nhìn, tay ôm chặt hơn. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mặt của anh, “Thế nào? Thật sự bị giật mình? Ha ha, đúng vậy, mau nhìn thấy rõ thực tế, về sau hối hận sẽ không kịp đâu.”



    Thế nhưng anh lại không nói gì, nhẹ nhàng dán mặt của cô nhẹ nhàng hôn. “Anh muốn mỗi ngày đều có thể nhìn em rửa mặt, giúp em lấy khăn lông.” Anh yêu thương mà nói khẽ.



    Ác ~~~~~~ tim của cô đột nhiên như bị níu lấy thật chặc, cái loại khó chịu cùng cấp bách đó, làm cho mũi của cô ê ẩm, đột nhiên muốn khóc. Tại sao anh luôn dễ dàng đụng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng cô như vậy, cô vẫn khát vọng rất đơn giản, chỉ cần mỗi sáng sớm tỉnh lại, có thể nhìn người yêu bên cạnh, hoàn toàn không quan tâm cô làm mặt, cùng anh thức dậy, cùng nhau bữa ăn sáng, cùng nhau tay trong tay mà ra cửa. Cô chỉ muốn hạnh phúc nhỏ như vậy, cho dù để cho cô bỏ ra nhiều hơn nữa, cô cũng nguyện ý bảo vệ.



    Trong lòng vì cái này làm cảm động đột nhiên trở nên ê ẩm, yếu ớt. Cô giương mắt, yên lặng chống lại mắt anh trong gương. “Nếu như gương mặt này về sau thay đổi già đi, xấu xí đi, anh hoàn toàn nguyện ý sao?”



    Ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào mắt của cô, “Mặc kệ nó thay đổi thế nào, ánh mắt chắc chắn sẽ không thay đổi, anh thích chính là dịu dàng sâu nhất trong mắt em.” Nụ cười chậm rãi, tinh tế bò lên khóe miệng, ác ~~ hít thở lấy thật chặc, sợ hãi cảm động trong mắt sẽ tràn ra mi lần nữa. Cô nghiêng mặt, nhẹ nhàng ở trên môi anh in một cái hôn, không nhúc nhích, thật lâu sau mới dời đi, “Tiểu Vũ, cám ơn anh!” Cô khẽ vuốt mặt của hắn, “Mặc kệ về sau như thế nào, em đã thỏa mãn rồi.” Vươn tay ôm lấy anh thật chặc.



    Trong lòng anh cảm động một lúc, đúng vậy, chỉ cần có thể ôm lấy cô, anh cũng thỏa mãn .
  2. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 52: Quái lạ




    Trên phố chủ nhật, dòng người bắt đầu khởi động, mọi người bận rộn đều đang xuyên qua vội vả. Xa xa, thấy hai thân ảnh trong đám người, tay nắm tay, vui vẻ nhìn tủ kính bên cạnh, thỉnh thoảng chui vào trong tiệm, một lát, lại thấy thân ảnh xuất hiện lần nữa tiếp tục đi dạo.



    Hôm nay cô rất vui vẻ, vẫn hưng phấn duy trì nụ cười rực rỡ. Mỗi lần thấy cảm thấy vật nhỏ hứng thú, sẽ ghé vào ở trước quầy, đông xem một chút, tây nhìn một chút. Anh lẳng lặng nắm tay của cô, vẫn mỉm cười nhìn khuôn mặt tươi cười hưng phấn của cô. Yêu thương mà đem sợi tóc lộn xộn bên tai nhẹ nhàng móc ra sau tai cô, cô quay mặt sang, cho anh một cái mỉm cười ngọt ngào. Thấy cô cầm vật nhỏ hưng phấn sáng ngời đưa đến trước mắt anh, hỏi anh cái này đựơc hay không? Anh khẽ cười gật đầu một cái. Cô lúc này, thật giống như một đứa trẻ vui vẻ, nghiêm túc hưởng thụ vui vẻ của mình.



    Còn luôn ầm ĩ muốn ăn đá bào, nói học lâu, công việc quá bận rộn, đã lâu rồi chưa ăn . Nhìn cô vui vẻ khiến cho người khác thêm nhiều dưa hấu, hồ đào hơn, trên mặt viết nhìn khát vọng. Anh dịu dàng ôm eo của cô, nhận lấy một ly tràn đầy đá bào. A, cô vui vẻ cầm muỗng nhỏ, ăn từng ngụm từng ngụm, vẻ mặt thỏa mãn. Vẫn không quên đút cho anh một ngụm, vui vẻ nhìn anh ngậm, ánh mắt cười híp, ha ha, cảm giác cùng nhau ăn đá bào rất chân thật. Anh ôm cô, hưởng thụ ngọt ngào.



    Đi dạo sáng sớm, anh mang cô đi tới một nhà hàng Tây gọi Lục Nhân Các. Anh nghe đồng nghiệp nói, hoàn cảnh nhà hàng này và mùi vị cũng không tệ.



    Quả nhiên, khi đi vào, hoàn cảnh rất tao nhã, đều là bố trí bàn ghế sa lon, dùng ván thấp ngăn lại, xung quanh dùng màn vải màu xanh biếc buông xuống hơi tách ra. Ghế sa lon rộng rãi, người ngồi ở phía trên giống như là sẽ rơi vào, vô cùng thoải mái. Là nơi rất thích hợp cho những tình nhân hẹn hò, tình ca êm ái tung bay ở trên không, làm cho người ta cảm giác rất lãng mạn.



    Hơn nữa, nơi này là nhà hàng vạn nước, cung cấp bữa ăn tây khác quốc gia, lựa chọn thật nhiều. Chọn bữa ăn, thời điểm đợi thức ăn mang lên, cô vui vẻ mà chống đầu, nhìn quanh bốn phía, hưng phấn nói “Nơi này hoàn cảnh thật tốt, nếu có thể thường đến, nhất định rất tuyệt!” Anh gật một cái, rồi mỉm cười. Cô thích là được rồi, chủ yếu nhất là cô vui vẻ.



    “Lục Vũ Minh.” Một tiếng kêu, làm cho bọn họ đều ngẩn ra, lại có người đang gọi Tiểu Vũ? Bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía nguồn gốc của thanh âm kia. Anh liếc mắt một cái, ai nha, sao bọn họ cũng tới? An An nhìn hai cậu con trai giống như Tiểu Vũ đi tới.



    Hai người đến gần, nhìn Tiểu Vũ một chút, nhìn lại An An ngồi ở đối diện một chút, lại nhìn nhau, lộ ra nụ cười kỳ quái. Một cậu con trai trong đó mặc T shirt đen, tóc cắt ngắn ngủn, cái trán thật cao, có vẻ cao hơn, nét mặt cười cổ quái, ôm vai Tiểu Vũ, “Nhóc con, động tác của cậu cũng nhanh đó, nhanh như vậy đã cua được cô ấy rồi?” Một cậu con trai khác mặc áo sơ mi hồng, tóc dài, mang mắt kiếng, cũng mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Vũ mặt thối mà nhìn bọn họ. Thật đáng buồn, lại bị hai tên thổ phỉ này đụng phải. Anh giương mắt, hung tợn nói, “Các cậu tới đây làm cái gì?” Cậu con trai áo đen vẻ mặt cợt nhả, lấy tay chọt chọt cậu con trai áo trắng, “Uống một chút, tên nhóc này phiền, ha ha.” Sau đó xoay mặt cố ý nhìn An An, “Bọn này dĩ nhiên là tới dùng cơm nha.”



    Sau đó, đột nhiên thu hồi giọng nói đùa giỡn, trở nên rất lễ phép vươn tay về phía cô, “Xin chào, chúng tôi là bạn của Lục Vũ Minh, tôi tên là Vệ Tử Minh, cậu ấy gọi Mẫn Nhất Hàng.”



    Cô ngẩn người, vẫn lễ phép mà vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy, “Xin chào, tôi tên là Vu An An.” Trên mặt cậu ta nụ cười càng đậm, không có buông tay, quay đầu nhìn thấy mặt của Tiểu Vũ thúi hơn, “Ha ha, khó có được trùng hợp như thế, chúng ta cùng nhau ngồi đi?” Cô có chút không biết làm sao mà nhìn về phía Tiểu Vũ, hỏi ý .



    Tiểu Vũ, đột nhiên đứng lên, đẩy tay Vệ Tử Minh còn nắm tay của cô ra, xoay ngược lại đem tay cô giữ ở trong tay mình. Sau đó tức giận nói “Hai cậu nhanh chóng đi qua một bên, không đựơc chen vào đây.”



    Vệ Tử Minh cũng không tức giận, vẻ mặt cợt nhả mà lắc lư tay không, vỗ vỗ vai của Mẫn Nhất Hàng, “Ngừơi anh em, chúng ta sẽ không để ý mà chen vào, đúng không?” Có ý không muốn đi.



    Tiểu Vũ phiền não mà gẩy gẩy tóc trên trán, thở phì phò mà chuyển qua bên cạnh cô ngồi xuống.



    Hai người kia vui vẻ ngồi ở đối diện, cười híp mắt nhìn Tiểu Vũ hé ra thối mặt, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng. Cô lo lắng nhìn về phía Tiểu Vũ, mặc dù anh mất hứng, tuy anh không có tức giận đến mức muốn đuổi bọn họ đi, kỳ quái anh lại không có nổi giận với bọn họ. Trong lòng nghĩ, hai người này không phải là hai “Quái lạ” lần trước anh đề cập tới chứ?



    Ha ha, trong lòng âm thầm cười, thầm nghĩ, hai người này tính tình khác biệt lớn như vậy, lại được Tiểu Vũ tiếp nhận, trong lòng cũng có chút tò mò.



    Hai người ngồi xuống, Vệ Tử Minh không chút khách khí, mà vội vàng kêu phục vụ tới đây chọn món ăn. Hai người chọn một thịt bò bít tết cùng cơm chiên của mình, gọi thẳng món ăn ở đây cần phải thưởng thức một chút.



    Tiểu Vũ vẫn không có để ý đến bọn họ, mặt vẫn là thối. Nhưng mà, cô lại biết anh cũng không có thật sự tức giận, đoán chừng đã sớm quen hai người này là như vậy .



    Mẫn Nhất Hàng tạm đựơc, không nói lời nào, vẫn duy trì mỉm cười, chỉ có mỗi Vệ Tử Minh nói một mình không ngừng. Cậu ta thấy Tiểu Vũ không lên tiếng, chuyển mắt một chút, quay tới tìm cô tán gẫu .”A, gọi cô Vu tiểu thư có phải là quá xa lạ không?” Nói xong ánh mắt còn cố ý liếc Tiểu Vũ một cái. Cô mỉm cười đáp lại, “Gọi tôi An An đi.”



    Dần dần, An An bắt đầu cảm thấy Tiểu Vũ tiếp nhận bọn họ cũng là có đạo lý, Vệ Tử Minh du côn, Tiểu Vũ ghét cậu ta, cậu ta lại một chút cũng không tức giận. Mà Mẫn Nhất Hàng vẫn không nhiều lời lắm, ánh mắt lại rất sáng rực, nhìn ra được người này rất khôn khéo, luôn thâm tàng bất lộ mà nghiên cứu hết thảy quanh mình. Tiểu Vũ này bình thường sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác, trừ phi người khác có thể kiên nhẫn và kiên trì, hơn nữa có thể khiến cho anh thừa nhận, anh mới sẽ buông tim ra đi hiểu người khác. Nhớ tới lần trước Tiểu Vũ nhắc tới hai người kia thì mặc dù rất ghét bọn họ, nhưng mà trên nụ cười cũng lộ ra nụ cười khó có được. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn mặt thối của Tiểu Vũ, thật ra là anh rất thích bọn họ.



    Vệ Tử Minh đang rất ầm ĩ, hơn nữa nói chuyện rất cay độc, thấy cái bộ dáng này của Tiểu Vũ, lại muốn chọc anh. “Văn tử, ” Cậu ta dùng khuỷu tay chọt Mẫn Nhất Hàng bên cạnh, “Rốt cục tao đã hiểu được tại sao nửa đêm nằm ngủ tao luôn nghe được tiếng quỷ kêu kỳ kỳ quái quái, nhất định là người nào đó núp ở trong toilet, vừa ngồi cầu, vừa tán gái.” Ha ha, Mẫn Nhất Hàng cười cũng không lên tiếng. Tiểu Vũ, lại không chịu nổi mà mắng. “Cậu chính là miệng chó nuốt không ra răng ngà, muốn tôi trực tiếp đá cậu bay ra ngoài có phải hay không?” Nhưng mà, Vệ Tử Minh lại hoàn toàn không chịu uy hiếp của anh, còn là cười một tiếng du côn và nói: “Uống một chút, tên nhóc này bị nói trúng, nên nóng nảy.” Cố làm ra vẻ kinh ngạc nói “Cậu dám nói mỗi ngày khuya khoắt cậu mới trở về, không phải là cùng vị An An mỹ nữ này đi ra ngoài, chẳng lẽ còn có người khác? Chậc chậc, An An, cô xem đi, tên nhóc này cõng cô mà còn cua cô khác nha.” Cô mỉm cười im lặng.



    Tiểu Vũ quyết định trực tiếp bỏ rơi lời nói của Vệ Tử Minh, tên nầy, nếu là phản ứng đến cậu ta nữa, cậu ta càng đắc ý hơn. Tiểu Vũ trực tiếp nhìn về phía Mẫn Nhất Hàng, “Các cậu hôm nay chạy tới đây làm cái gì?” Trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, cùng tức với cái tên điên kia chỉ có thể mệt chết mình. “Vệ Tử nói giới thiệu cho mình mấy cô em gái đại học của cậu ấy, kết quả đi, người ta đều về nhà, một người cũng không gặp.” Mẫn Nhất Hàng cũng vẻ mặt thành thật nói, Tiểu Vũ trực tiếp bất tỉnh, cũng biết hai tên này trừ phụ nữ thì không nghĩ tới những thứ khác .”Không có cua được gái, chạy tới đây dùng bữa ăn cái gì, lãng phí không khí!” Tiểu Vũ tức giận châm chọc bọn họ.



    “Đúng vậy, vốn là tính mang em gái tới nơi này thoải mái một chút, hiểu được chỉ có hai chúng tôi, cho nên, tôi chỉ miễn cưỡng mang Văn tử tới góp thành một đôi “tình nhân độc thân.” Vệ Tử Minh nhíu gương mặt, rất khoa trương nói.



    Ha ha, An An nhìn ba người này, mặc dù Vệ Tử Minh luôn thích miệng không có ngăn cản, nhưng Tiểu Vũ chẳng qua là ném cái liếc mắt rõ ràng, cũng không nói cái gì. Ngược lại cô cảm thấy có chút vui vẻ, thật ra bọn họ hiểu rõ Tiểu Vũ, có thể làm cho tiểu Vũ buông lỏng như vậy, thật rất khó có được a, cảm tình đối với hai người cũng tự nhiên nảy sinh.
  3. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 53: Buồn bực




    Món ăn rất nhanh đã bưng lên. Có Vệ Tử Minh ở đây, quả nhiên không cần lo lắng không khí sẽ lạnh, thỉnh thoảng cậu ta sẽ cố ý trêu chọc Tiểu Vũ, càng thấy bộ dạng Tiểu Vũ buồn bực, cậu ta càng vui vẻ. Hơn nữa, cậu ta và Mẫn Nhất Hàng cũng rất tò mò về An An, vẫn tìm đề tài nói chuyện với cô.



    “An An, cô là người Đại Liên?” Vệ Tử Minh kỳ quái hỏi,



    “Tôi không phải người ở đây, tôi cũng là tới bên này công tác.” An An mỉm cười trả lời, cảm thấy coi bọn họ như là bạn tốt của Tiểu Vũ, cũng có chút thân thiện với bọn họ.



    “A? ? Vậy cô cũng là người ở chỗ chúng tôi?” Vệ Tử Minh nghi ngờ nhìn Mẫn Nhất Hàng một cái, bọn họ mới vừa rồi còn nghĩ tới là Tiểu Vũ ở chỗ này cua được cô!



    “Ha ha, đúng vậy, thì ra chúng ta biết nhau.” An An cười nhẹ.



    “Cậu tra hộ khẩu à? Hỏi nhiều thế làm gì, ăn của cậu đi!” Tiểu Vũ cũng không còn bình tĩnh nữa, Vệ Tử này chính là thích quấn không buông, ừ, lúc này vẫn là như Văn tử an tĩnh tốt hơn.



    Vệ Tử Minh lại cười, nói với Tiểu Vũ, “Ha ha, tôi nghĩ, nếu là cậu ở nơi này quen biết, dạy cho tôi và Văn tử, để cho hai người chúng tôi không còn cô đơn như thế nữa.” Mẫn Nhất Hàng lúc này cũng mỉm cười gật đầu phụ họa.



    Hô ~~, hai tên thổ phỉ này, phụ nữ ở trong con mắt của bọn họ là chuyện lớn hàng đầu. “Muốn tán tỉnh, tự mình tìm.” Tiểu Vũ bỏ lại một câu, rồi vùi đầu ăn.



    “Ha ha, An An, cô xem tên nhóc này chính là ích kỷ! Mình có mỹ nữ rồi, thì mặc kệ bọn này.” Vệ Tử Minh ngược lại hài hước nói với An An , “Mỹ nữ, công ty của các cô lần này có các cô em khác tới đây hay không, ha ha, gọi ra chơi một lúc đi.” Mẫn Nhất Hàng cũng vẻ mặt nghiên cứu mà nhìn chằm chằm vào cô.



    “A, xin lỗi, lần này tới chỉ có một mình tôi là nữ, những người khác đều là nam, đoán chừng phải làm cho cậu thất vọng.” An An cũng không để ý Vệ Tử Minh cười toe toét, vẫn là mỉm cười mà đáp trả.



    “Vậy! ~~” Vệ Tử Minh cố ý nhìn Tiểu Vũ một cái, “Trở về? Giới thiệu cho chúng tôi mấy mỹ nữ của công ty cô nhé.”



    An An mỉm cười, đang suy nghĩ nên trả lời cậu ấy như thế nào. Trên đùi lại truyền đến một trận đau đớn, cô ngẩn ra, Tiểu Vũ lại đang bóp bắp đùi của cô, ha ha, Tiểu Vũ không nhịn được, cô khẽ nghiêng mặt, trừng mắt liếc anh một cái, mới mỉm cười nói với Vệ Tử Minh, “Công ty của chúng tôi, vậy phải trở về mới biết. Nhưng, các cô ấy ngược lại rất cảm thấy hứng thú với đẹp trai.” Tiểu Vũ này lại bắt đầu giận rồi, ha ha, sao anh luôn tính trẻ con như vậy.



    “Vậy tuyệt đối không thành vấn đề, chúng ta mặc dù không có đẹp trai hơn Tiểu Lục tử của cô, nhưng mà vẫn có tự tin giết được các cô em kia, đúng không? Văn tử.” Vệ Tử Minh vẻ mặt rắm thúi nói, ha ha, da mặt của người này thật đúng là quá dày, nhưng quả thật là có tư cách.



    An An không nhịn được mà nhẹ giọng bật cười, “Vậy phải đi về hỏi đã?” Trong lòng suy nghĩ Tiểu Vũ nói qua những chuyện thú vị giữa bọn họ, đột nhiên cảm thấy ba người này hẳn là một tổ hợp thú vị lại kỳ quái.



    Mẫn Nhất Hàng vẫn rất ít lời, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Tiểu Lục tử, thấy cậu ấy đang nhẫn nại khi Vệ Tử không ngừng tìm An An nói chuyện phiếm, cố ý lãnh đạm với cậu ấy, cười bí hiểm. Cậu biết, Vệ Tử là đang cố ý khiêu chiến tính nhẫn nại của Tiểu Lục tử. Cậu cũng mừng rỡ xem kịch vui, bình thời Tiểu Lục tử này mặt lạnh lùng, luôn không quan tâm, hai người bọn họ nói chuyện về cậu ấy, cậu ấy cũng không có quá nhiều phản ứng, có rất ít cái gì có thể khiến cho cậu ấy xuất hiện tình trạng. Nhưng mà, hôm nay rõ ràng không giống nhau, giống như ở bên cạnh cô gái tên An An này, Tiểu Vũ cũng rất dễ dàng bất an, phiền não cũng đều viết trên mặt cậu ấy. Ha ha, lần này có kịch hay.



    An An nhìn vẻ mặt của Tiểu Vũ càng ngày càng buồn bực, đang suy nghĩ làm thế nào để trấn an anh. Nhưng mà, cũng không thể không trả lời câu hỏi của Vệ Tử Minh, Vệ Tử Minh giống như là không nhìn thấy mặt đen của Tiểu Vũ, ngược lại nói chuỵên rất vui vẻ.



    “Mỹ nữ, còn ở Đại Liên này bao lâu?” Vệ Tử Minh vừa uống rượu đỏ, vừa nhướng mày hỏi.



    “Hôm nay phải trở về, bay buổi tối.” Cô nhìn Tiểu Vũ, thản nhiên nói.



    “A? ? ? Nhanh như vậy?” Vệ Tử Minh kinh ngạc hô to, xoay mặt nhìn về phía Mẫn Nhất Hàng, Mẫn Nhất Hàng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. “Vậy tuần kế tiếp Tiểu Lục tử qua thế nào a?”



    “Mắc mớ gì tới cậu!” Tiểu Vũ đang buồn bực mà, thật vất vả trước khi đi có thể lãng mạn một chút, lại bị hai tên thổ phỉ này quấy rầy còn không nói, còn phải nhìn An An mỉm cười với bọn họ, siêu cấp buồn bực.



    An An, trên mặt lúng túng lộ ra mỉm cười, Tiểu Vũ, sắp tức giận rồi.



    Vệ Tử Minh dường như rất oan ức nói, “Tôi là quan tâm cậu, sợ cậu khó nhịn cô đơn giống chúng tôi a!”



    Mẫn Nhất Hàng lúc này mở miệng, “Vệ tử, cậu tạm thời ít nói hai câu, mau ăn đi. Không thấy Tiểu Lục tử đã sắp cầm đao đuổi chúng ta à?” Người này ngược lại vừa mở miệng đã chế nhạo. Quả nhiên là loại nham hiểm.



    An An không thể làm gì khác hơn là cười giảng hoà, “Nghe Vũ Minh nói, các cậu huấn luyện rất thú vị.”



    Vệ Tử Minh vừa nghe An An không bực mình, ngược lại rất dịu dàng nói, lập tức trên mặt lại bắt đầu vui vẻ, còn là mỹ nữ tốt, “Ừ, Tiểu Lục tử cực kỳ khôi hài, lần đầu tiên huấn luyện lại bị huấn luyện viên xem như con gái, ha ha, chết cười chúng tôi.”



    Ha ha a, An An giật mình mà cười, xoay mặt nhìn Tiểu Vũ, sao không nói chuyện này với cô, ha ha, nhìn vẻ đẹp nữ tính kia, không nói lời nào thì rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm là con gái.



    Tiểu Vũ nặng nề chuốc rượu tiếp theo, xem ra, hôm nay là đừng hy vọng xa vời hai tên thổ phỉ này cút khỏi đây. Ừ, phải nghĩ một chút biện pháp. An An nghe Vệ Tử Minh nói một chút chuyện lý thú, cũng vui vẻ cười, không nghĩ tới Tiểu Vũ bình thường lại thích thú như vậy, ha ha, rất không giống như ở bên người cô nha.



    Tiểu Vũ tựa vào dựa lưng ghế sa lon, lạnh lùng nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, không lên tiếng. Nhìn lưng thon của An An, đột nhiên giảo hoạt liếc mắt một cái. Ngón tay lặng lẽ vạch đến ngang hông cô, cách y phục, nhẹ nhàng vạch lên, ánh mắt bất động thanh sắc híp lại nhìn hai người ở đối diện.



    Hai tay cầm dao nĩa của An An dừng lại, Tiểu Vũ đang làm gì? Anh ở sau lưng cô viết chữ? Cô cố gắng bình tĩnh giữ vững nụ cười, trong đầu liều mạng đoán theo ngón tay di động ở của anh xem anh muốn nói cái gì? Trong lổ tai đã không nghe được lời nói của Vệ Tử Minh, chỉ có thể cứng ngắc mà giữ vững mỉm cười. “Không ~~ thú ~~~ vị” , Tiểu Vũ mất hứng, cô nhét một miếng thịt bò, che giấu nụ cười của mình, tiểu quỷ này, nên an ủi anh thế nào đây?



    Tiếp tục thẳng sống lưng, sợ người đối diện sẽ phát hiện Tiểu Vũ làm chuyện ở sau lưng cô. Cũng may khăn trải bàn ở nhà hàng tây này rất lớn, ghế sa lon người ngồi vùi lấp xuống, nửa người cũng bị chặn lại.



    Thấy An An không có bất kỳ phản ứng, tay càng chậm rãi viết. “Anh ~~ muốn ~~~ hôn ~~~ em” , viết đến chữ hôn thì cố ý từ từ vạch một cái mà viết, nụ cười trên mặt An An có chút cứng ngắc, anh lại muốn làm cái gì? Giương mắt nhìn về phía đối diện, lại đối mặt mắt cười rất có thâm ý với Mẫn Nhất Hàng, hư, nhất định là bị cậu ta thấy gì rồi?



    Cô có chút bối rối , thả dao nĩa trong tay ra, nâng ly lên, dựa vào uống rượu, nghiêng đầu trừng mắt liếc Tiểu Vũ, nhưng mà, người này ngược lại hoàn toàn không thèm để ý, tựa vào trên ghế sa lon, tay vẫn là từ từ vạch lên.



    An An trong lòng nóng nảy, phải ngăn cản cái người điên này, nếu không, còn không biết kế tiếp anh lại muốn làm cái chuyện điên cuồng gì. Cô để cái ly xuống, hướng về phía Vệ Tử Minh và Mẫn Nhất Hàng khẽ bày tỏ áy náy, “A, các cậu từ từ dùng, tôi xin lỗi không tiếp được một lúc.” Sau đó, giơ túi lên, nhỏ giọng nói với Tiểu Vũ, “Để cho em đi ra ngoài.” Tiểu Vũ nghiêng nghiêng ngừơi, để cho cô đi ra ngoài. Cô giơ túi lên đi tới toilet.



    Hô, cô vừa vào toilet, vội vàng vuốt ngực, rốt cục cũng có thể nổi giận. Ai, Tiểu Vũ này, mỗi lần đều làm cho tâm tình cô căng thẳng, làm sao bây giờ? Cô ở trước bàn rửa mặt bồi hồi, hai người này không đi, Tiểu Vũ nhất định sẽ bắt đầu phiền, mặc dù ngoài miệng Tiểu Vũ không nói, nhưng mà, xế chiều hôm nay là cơ hội chung đụng cuối cùng, chắc chắn anh sẽ không muốn bị người khác quấy rầy. Nhưng mà, lại không thể đuổi bọn họ đi, thật nhức đầu a.



    Trốn được nơi này, dù sao chỉ là kế một lúc, cũng không có thể ẩn núp mà không ra đi. An An cắn cắn môi, quên đi, có lẽ bọn họ cơm nước xong sẽ đi. Vẫn phải là đi ra ngoài, hướng về phía gương cố gắng nặn ra một nụ cười, ừ, kiên trì.



    Nhưng mà mới vừa ra khỏi cửa, liền bị người ôm lấy. A ~~~ cô kêu lên một tiếng, thấy mặt phóng đại trước mắt, đây không phải là Tiểu Vũ thì là ai? ? Té xỉu, lại chờ đợi ở cửa bắt bớ người. An An tức giận mà đấm nhẹ anh, “Làm gì mà lén lén lút lút núp ở chỗ này?”



    “Ừ, không vui ~~, ” anh phiền não mà đem mặt vùi vào cổ cô, ha ha, An An buồn cười mà an ủi anh, vỗ nhẹ đầu của anh, “Này, chỉ là cùng nhau ăn cơm, không phải chút nữa bọn họ sẽ đi sao?”



    Lúc này, trong cửa đi ra một cô gái, nhìn bọn họ ôm nhau tựa vào trước cửa toilet, không khỏi cười lên, ánh mắt nhìn sang còn nhiều hơn. An An chợt cảm thấy ngượng ngùng, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Vũ, “Mau đứng dậy đi, nơi này sẽ bị người thấy.”



    Tiểu Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt cũng rất buồn bực mà dẹp miệng, “Anh muốn an ủi một chút” , An An nhìn cái khuôn mặt đáng yêu, thật là vừa buồn cười vừa tức giận, vội nhìn bốn bề vắng lặng một chút, nhanh chóng hôn xuống miệng anh. Nhìn anh lại muốn kháng nghị mà đi tới gần, vội vàng dùng ngón tay đè lại môi của anh, “Không được, ở chỗ này không được, bạn của anh còn chờ ở đằng kia.” Nhìn anh vẫn là nhíu gương mặt tuấn tú, nhẹ nâng mặt của anh, “Được rồi, chúng ta mau trở về thôi, ở đây quá lâu, thật không có lễ phép.” Nói xong, kéo tay của anh đi ra lối đi.



    Đi trở về vị trí, a, hai người kia đâu? Vị trí của bọn họ lại trống. Anh kéo cô ngồi xuống, thấy trên bàn đè một trang giấy nhỏ, anh cầm lên vừa nhìn, ha ha, rốt cục cũng cười, buồn bực bị quét sạch. Cô tò mò đoạt lấy, nhìn thấy trên đó viết “Tiểu Lục tử, tên nhóc nhà cậu nhất định nín chết rồi. Tôi và Vệ Tử vẫn là tránh trước, nhưng, vì trừng phạt cậu thấy sắc quên bạn, bữa này do cậu trả. Đừng nói chúng tôi xấu, dù sao mỹ nữ là ở trong ngực cậu, không quan tâm chút tiền boa này. Văn tử”



    Ha ha, cô xem xong, cũng cười khẽ , hai người này quả thật là quá lạ. Cô cầm trang giấy, thấy Tiểu Vũ đang cười, cạo nhẹ mũi của anh một cái, giễu cợt anh “Xem đi, bạn của anh đều nói anh thấy sắc quên bạn.”



    “Hô, em mới không biết, bọn họ là một đôi thổ phỉ. Nhưng, cuối cùng cũng còn có chút thức thời. Ha ha, cuối cùng cũng đi.” Tiểu Vũ vẻ mặt đắc ý nói, biện pháp của anh vẫn là rất có hiệu quả, ha ha.



    “Nhưng mà, em biết anh cũng rất thích bọn họ.” An An nhìn vẻ mặt anh cuối cùng cũng không buồn bực nữa, vui vẻ nói.



    “Ơ, đó là bị bọn họ cuốn lấy phiền, không có biện pháp.” Tiểu Vũ mặc dù ngoài miệng xem thường, thế nhưng lại lộ ra nụ cười vui vẻ, rốt cục, bọn họ cũng có thể hưởng thụ cơ hội một mình cuối cùng. _
  4. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 54: Ly biệt




    Thời gian tốt đẹp chính là luôn trôi qua rất mau, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong lòng An An mơ hồ xông lên là không đành lòng, thật hy vọng có thể để cho hạnh phúc này dừng lại nhiều hơn nữa.



    Nhìn anh bên cạnh, nắm tay của cô thật chặc, cùng nhau nhìn trời chiều phía xa từ từ chìm mất xuống đường chân trời, rặng mây đỏ ở chân trời ánh đỏ khắp vùng biển. Đều nói trời chiều đẹp vô tận, chẳng qua là gần hoàng hôn, có phải chuyện tốt đẹp đều dễ dàng thoáng qua rồi biến mất hay không? Cô si ngốc mà nhìn chân trời, im lặng thật lâu không nói.



    Anh buông tay ra, nhẹ nhàng vòng lên vai của cô, “Đừng nghĩ quá nhiều, những phiền não kia hãy để lại cho anh nghĩ, được không?” Anh biết, anh hiểu nhất định cô lại bắt đầu lo lắng. Ly biệt luôn làm cho người ta cảm giác không thành thật, tốt đẹp đã từng liền giống như bị tạm thời ly biệt này phân chia.



    Cô khẽ tựa vào đầu vai anh, lộ ra cười nhẹ, nhẹ giọng hỏi, “Chúng ta thật sự có thể ở một chỗ sao?”



    Cảm thấy tay của anh căng thẳng, “Nhất định có thể, chỉ cần trong lòng kiên trì, nhất định có thể.” Thanh âm của anh trầm trầm, cũng là có lực như vậy mà khẳng định. Cô cười và gật đầu một cái, đã có lựa chọn, không phải sao? Anh vẫn bá đạo tịch thu tất cả đường lui của cô, chỉ ném cho cô một đừơng ngã vaò trong ngực anh, dùng ngọt ngào dịu dàng cùng hạnh phúc dụ hoặc lấy cô, cô thừa nhận cô đã vô lực kháng cự nữa rồi.



    Cô ở trong ngực anh, nhẹ nhàng vươn tay, vòng ở hông của anh, mặt dính vào bộ ngực anh thật chặc. “Nói cho em biết, đây không phải là một giấc mộng, em thật sợ hãi sau này bay trở về điểm khởi đầu, hết thảy cũng đều trở về không.” Cô yếu ớt mà bất an.



    Anh dùng lực mà buộc chặc tay vào, “Anh vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này mộng đẹp trở thành sự thật, vô số lần ở trong mộng hỏi mình, khi nào mới có thể đi ra giấc mộng chân chính ôm em vào trong ngực.” Cằm dưới của anh cọ xát lấy đỉnh đầu của cô, như thế không tha. “Hiện tại, em đang ở trong ngực anh, em nhất định là của anh, mặc kệ em chạy đến đâu, nhất định anh sẽ đuổi theo em trở về.” Tim của cô chua chua ngọt ngọt, cô sẽ không chạy, chỉ cần có một câu nói này của anh, nơi nào cô đều không muốn đi, mặc kệ trở về phải đối mặt với cái gì, chỉ cần nghĩ đến có anh đang đợi cô, cô nhất định sẽ dũng cảm đối mặt.



    Cô ngẩng đầu lên, cảm động nhìn về phía anh, “Tiểu Vũ, thật cám ơn anh.” Nụ cừơi hàm chứa lệ cố gắng nói, “Nếu như, tương lai có một ngày anh chán ghét, xin nhất định phải nói trước nói cho em biết, em sẽ học mỉm cười mà nói gặp lại với anh, sau đó dùng đoạn tốt đẹp này để nhớ lại mà cảm tạ anh.”



    Anh đột nhiên nặng nề mà hôn cô, hung hăng, giống như là muốn đem toàn bộ lời của cô nuốt xuống. Nước mắt của An An rốt cục cũng không nhịn được mà chảy xuống, vậy là đủ rồi, có đoạn tốt đẹp này để mà nhớ lại, cho dù đường ở trước mặt khó đi hơn nữa, cô cũng nhất định sẽ tiếp tục, chỉ vì hồi báo cái ôm hạnh phúc của anh.



    Ở nơi này hôn trong thống khổ lại ngọt ngào, Vũ Minh nếm đựơc nước mắt mặn chát, cô gái ngốc này, tại sao vẫn ngốc như vậy, không suy nghĩ, cái gì cũng không cần nghĩ, toàn bộ giao cho anh là được rồi, trong lòng kêu điên cuồng, môi càng tàn sát bừa bãi mạnh mẽ hơn, thật là muốn vĩnh viễn đều không buông ra, đem cô buộc chặt ở bên người. Thật lo lắng, anh không có ở bên người cô, tim của cô sẽ đung đưa lần nữa, làm cho anh nắm không tới.



    Lo lắng ly biệt hai người cùng đau khổ, cái ôm trân quý như thế càng lộ vẻ cuối cùng.



    Cuối cùng cô vẫn là không để cho anh tới đưa bay, sợ ngay trước mặt đồng nghiệp, lệ rơi đầy mặt. Cô hi vọng mang theo thương nhớ anh rời đi. Nhìn đám người lui tới trong phòng đợi bay, trong lòng lặng lẽ tự nói với mình, bọn họ nhất định sẽ ở chung một chỗ , Tểu Vũ, em sẽ chờ anh trở lại, sẽ dũng cảm vì anh.



    Máy bay cuối cùng cũng cất cánh, nhìn ánh sáng xẹt qua đỉnh đầu, Vũ Minh vẫn lẳng lặng đứng đó, trong tay cầm điếu thuốc, mặc cho gío tùy ý thổi khói thuốc trong tay. Anh vẫn phải tới, mặc dù cô kiên trì không để cho anh tới sân bay tiễn cô, anh vẫn phải tới, trong lòng đối với cô lưu luyến, ở trong đầu đều là bóng dáng của cô ở trước mắt. Cô cứ an tĩnh như vậy mà ngồi ở trong phòng đợi bay, mang kính lộ ra lặng yên, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ, nhưng mà, lại làm cho người nhìn đau lòng hơn. Anh vẫn lẳng lặng đứng ở sau cây cột, nhìn chăm chú vào cô, lặng lẽ cùng với cô. Nhìn cô cuối cùng cũng đi về phía cửa lên máy bay, trong lòng hung hăng co rút, An An, nhất định phải chờ anh trở về.



    Trở lại điểm ban đầu, tương lai không biết đang chờ đợi bọn họ. Bọn họ có đủ dũng khí không? Dù là ai cũng không cách nào cho ra đáp án, chỉ có thể cùng đi với bọn họ.
  5. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 55: Trái tim băng giá




    Máy bay chậm rãi đáp xuống địa phương quen thuộc, trở về, rốt cục vẫn phải trở về.



    An An hít một hơi thật sâu, đi ra sân bay. Ngồi ở trên xe, nhìn quen thuộc xẹt qua từng chút một ngoài cửa sổ, không ngừng nhắc nhở mình, ta đã trở về. Không biết tương lai đang đợi, cô cũng lẳng lặng mà mong đợi, luôn cần phải đối mặt, ngoại trừ mỉm cười, mình còn có thể ra dạng tâm tình gì đây? Nếu như không có, vậy thì mỉm cười đi.



    Đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn vị trí căn nhà, a, ngoài dự liệu, trong nhà thấp thoáng để lộ ra ánh đèn? Hiện tại mới giữa tháng, mà Minh Minh đã trở lại? Trong lòng cả kinh, trùng hợp như thế à, hơi thở dài một cái, ai, sớm muộn cũng phải đối mặt, có lẽ đây cũng là để cho cô giải quyết sớm một chút đi.



    Móc ra cái chìa khóa mở cửa sắt dưới lầu, xách theo túi đi lên trên lầu.



    Sau khi nhìn cửa sắt nặng nề, trong lòng vẫn là không nén nổi khẩn trương một lúc, không biết sau cánh cửa này, nghênh đón cô sẽ là cái gì? A, vào đi thôi, đây không phải là nhà của mình sao?



    Mở cửa, ừ, vẫn là nhà quen thuộc, đơn giản , chỉnh tề , lại có mùi vị của nhà. Cô đóng cửa lại, thay giày, đi vào trong phòng.



    Một gương mặt tuyệt đối làm cho An An ngoài ý muốn lại cứng rắn mà giọi vào mí mắt, cô ngây dại, còn sững sờ nên túi trong tay cũng không có để xuống, cứ như vậy ngây dại ngây ngốc. Làm sao sẽ? ? ? Mẹ của Minh Minh? Lúc này bà ấy lại xuất hiện ở trong nhà, trong lòng hốt hoảng một lúc, khẩn trương không hiểu để lộ ra một tia bất an.



    Thật lâu, cô mới phản ứng được. Cứng rắn bày ra khuôn mặt tươi cười, “Chào dì, ngài đến đây lúc nào?” Nhẹ nhàng đặt túi ở bên cửa, mí mắt rũ xuống hơi che giấu rung động ở trong lòng.



    Mẹ của Minh Minh, một người phụ nữ rất mốt, làn da được bảo dưỡng rất tốt nên hoàn toàn không nhìn ra sắp 50 tuổi. Vẻ mặt cứ lạnh lùng như vậy, không thay đổi mà quan sát cô, thấy thế trong lòng cô nao nao .”Trở về rồi?” Ánh mắt nhướng lên, rốt cục cũng đối mặt với ánh mắt của An An, “Thế nào? Không hoan nghênh?”



    An An nhẹ nhàng mỉm cười, “Làm sao có chứ? Dì khó có được tới một chuyến, không biết ở có quen không?” Lúng túng mà chắp tay sau lưng, ai, bà vẫn là không thân thiện như thế.



    “Đúng thật là không thói quen, trong nhà bày biện tôi cũng không nhận ra,” bà ta xoay người đi về phía ghế sa lon, ngồi trở lại, tiếp tục xem TV, An An khẽ gật đầu một cái, tính toán vào phòng để đồ xuống. Mẹ của anh ta lại giống như lơ đãng mà nhắc tới, “Ừ, trong nhà có ít thứ làm cho tôi không tìm được, tôi đem đồ trong ngăn kéo bỏ ra ngoài, để dễ dàng tìm.” Trong lòng An An trầm xuống, vẫn là mỉm cười ồ một tiếng, cũng biết mẹ Minh Minh sẽ xói mói tất cả của cô. “Dì, con đi vào bỏ những thứ kia vào trước.”



    Không nghĩ tới, vừa về tới nhà, đối mặt đầu tiên không phải là Minh Minh, cũng làm cho An An nhức đầu hơn là mẹ của Minh Minh. Cái này hoàn toàn là ngổn ngang nha, ai.



    Tiến vào phòng ngủ, ừ, trên bàn cũng khá tốt, cũng còn là bộ dáng hồi trước. Cô đặt túi ở trên đất rồi mở ra, định đem y phục sạch treo lại vào trong tủ quần áo. Mở cửa tủ ra, vừa nhìn, thì hoàn toàn ngây dại. Tại sao bà ấy có thể như vậy? Tay An An nắm cạnh cửa thật chặc, trong lòng buồn buồn sinh ra tức giận, mẹ Minh Minh lại đem y phục của cô thu lại, thường trong tủ quần áo đều là treo y phục của cô, mà một món An An cũng không tìm được. Kéo ngăn kéo lớn ở dưới tủ treo quần áo ra, thì ra là để phân cách y phục của cô và Minh Minh, đều chỉ thả của Minh Minh, mà y phục của cô cũng bị dời xuống trong một ngăn, áo lót cùng áo khoác đều nhét chung một chỗ. Này cái gì nha, trong lòng An An giận dữ một lúc, ngay cả y phục bà cũng muốn can thiệp?



    An An hít một hơi thật sâu, chế trụ lửa giận trong lòng, ai, bỏ đi, đoán chừng mẹ của anh ở vài ngày thì đi. Nhịn một chút đi, hết thảy đều sẽ đi qua. Tính treo y phục lên, cũng đều theo nguyên dạng gãy đứng lên bỏ vào ngăn trong. Ngồi ở gỗ trên sàn nhà, nhẹ nhàng đem ngăn kéo đóng lại, mới hơi cắn môi dưới, chống người lên đi ra phòng đi.



    Mẹ của anh ta giống như là hoàn toàn không muốn giải thích hết thảy với cô, an tâm mà xem ti vi của bà. An An đi tới, nhẹ nói, “Dì ăn chưa?” “Trễ như thế ai còn chưa ăn? Mỗi ngày đều trễ như thế mới ăn, khó trách gần đây Minh Minh luôn nói dạ dày không thoải mái.” Mẹ của anh ta mắt cũng không ngẩng, hướng về phía TV trực tiếp oán trách, An An ẩn nhẫn mà nghe, “Dì, con đi nấu một ít thức ăn.” Lặng lẽ đi vào phòng bếp.



    Cách ở tầm mắt, cũng ít đi cái loại cảm giác căng thẳng bị áp bách đó, An An siết chặc da đầu, ai, thật là hoàn toàn hỗn loạn a! Vốn đang nhức đầu nên làm thế nào mở miệng với Minh Minh, không nghĩ tới mẹ của anh lại tới.



    Nấu mì xong, An An ngồi ở trong phòng ăn, hỏi mẹ của anh ta một tiếng, thấy bà không có đáp lại, thì một mình ngồi ở phòng ăn an tĩnh mà ăn. Ai, ngồi máy bay hai giờ, đến bây giờ lỗ tai còn có chút khó chịu, nhưng mà, hiện tại đầu đau hơn. Trong lòng thấp thỏm bất an, lần này mẹ của anh tới là tại sao? Cô cũng không dám hỏi, sợ lại bị mẹ của anh hiểu lầm là cô đang ghét bỏ.



    An An đang ăn một nửa, mẹ của Minh Minh lại đi tới, kéo cái ghế đối diện ra, rồi ngồi xuống. Trên mặt âm trầm giống như là tùy thời sẽ bộc phát một trận gió xoáy, An An cảm giác da đầu căng lên một lúc, bà lại định nói gì?



    Mẹ của anh ta lại ngồi ở đối diện, không nói một lời, híp mắt nhìn chằm chằm cô. Thấy thế An An thật căng thẳng, cô cố gắng nuốt nước miếng một cái, mới nhẹ giọng mà mở miệng hỏi, “Dì, có chuyện gì sao?”



    “Bây giờ một tháng tiền lương của cô bao nhiêu?” Mẹ của anh ta vừa mở miệng lại trực tiếp hỏi câu như vậy.



    An An kinh ngạc một hồi, hoàn toàn không hiểu.”À ~~~ chừng bốn ngàn tám.” Đoán không ra mẹ của anh ta muốn hỏi cái gì?



    “Cô biết hiện tại một tháng Minh Minh cầm bao nhiêu?” Mặt của bà âm trầm hơn. An An sợ hãi trong lòng, chẳng lẽ là vì tiền lương của cô cao? Cô do dự rồi nói ra, “Đoán chừng bốn ngàn.”



    “Quỷ bốn ngàn, hiện tại một tháng nó chỉ có chừng ba nghìn năm.” Giọng điệu mẹ của anh ta lạnh lùng giễu cợt , “Tiền phòng này bây giờ là người nào đóng?” Trong lòng cô càng khẩn trương hơn, rốt cục cũng có chút nghe ra ý tứ của mẹ anh ta rồi, chẳng lẽ là tiền phòng tháng này lại xảy ra vấn đề?



    “Dạ, vẫn là Minh Minh đóng, con chỉ là tháng trước đệm vào.” Cô bất an mà thấp giọng nói.



    “Ban đầu không phải nói tốt lắm, đầu tiên tôi giúp nó ra, nó phụ trách tiền phòng sao? Tại sao lại để cho cô đệm vào?” Trên mặt mẹ anh ta càng không vui,



    An An ho nhẹ một chút, “Ừ, Minh Minh nói, tháng này sẽ trả cho con.”



    Mẹ anh ta cũng rất tức giận mà nói tiếp, “Đã sớm nói, không được cầm tiền của cô, chúng tôi cũng không phải là không có tiền cho nó, đường đường là đàn ông con trai, tại sao có thể xài tiền của phụ nữ?” An An nghe trong lòng khó chịu một hồi, vẫn là như vậy, người nhà của Minh Minh vẫn là như vậy, vĩnh viễn xem cô là một người ngoài.



    Mẹ của anh ta lại giống như là còn chưa có ý định bỏ qua, tiếp tục phát ra lửa, “Còn có, điện thoại tháng nầy ngân hàng lại cũng thúc giục về tới nhà, tháng này nó vốn là không có đem tiền gửi ngân hàng. Hại tôi và ba nó mất thể diện chết đi.”



    Ai, An An thở dài trong lòng, Minh Minh luôn là bộ dáng như vậy. Mỗi tháng tiền lương ba bốn ngàn, vẫn không đủ để anh chơi, thường đến đóng tiền phòng thì gọi điện thoại để cho cô đi đóng. Vừa vặn, tháng này cô công tác, bỏ lỡ thời gian đóng tiền, trước khi đi cô còn cố ý gọi điện thoại cho Minh Minh nhắc nhở anh đừng quên đi đóng tiền.



    Cô giải thích cho anh ta, “Có lẽ, hai ngày nữa anh ấy sẽ đi nộp. Lần này có phải là quên mất hay không?”



    Mẹ anh ta càng nói lại càng tức giận, “Sớm nói nó phải nghe tôi, mua nhà cho nó, sẽ cung cấp đầy đủ mà. Hiện tại ngay cả tiền phòng cũng không quản, cũng không biết một ngày chơi cái gì?” An An không biết làm thế nào trấn an bà ấy, chỉ có thể trầm mặc.”Hừ, ban đầu Minh Minh đều không phải là cái bộ dáng này, hiện tại cũng trở nên không giống con trai của tôi rồi, càng ngày càng không nghe lời của tôi.” Nói xong, ánh mắt còn hơi có vẻ chán ghét mà nhìn An An.



    Tâm của An An chìm thẳng xuống phía dưới, ý tứ của mẹ anh ta đã rất rõ ràng rồi, cho tới bây giờ bà cũng không tán thành bọn họ ở chung một chỗ, ngay cả Minh Minh ham chơi như vậy cũng đổ tội lên trên người cô.



    Ai, cô đột nhiên cảm thấy mệt quá, thật sự quá mệt. Nếu như có thể ích kỷ một chút thật tốt, không muốn suy nghĩ tiếp Minh Minh có phải còn có thể lưu luyến hay không, đoạn tình cảm này đi tới hôm nay, đã để cho vết thương của cô chồng chất rồi, cô vẫn an ủi mình, chỉ cần cố gắng thương anh ta, quan tâm anh ta, một ngày nào đó anh sẽ học được thật sự mà yêu cô. Nhưng mà, bây giờ lại cảm thấy ngày đó càng ngày càng xa xôi. Có lẽ, buông tay mới chính là kết cục cuối cùng của bọn họ.



    Cô đột nhiên không muốn nghe người đối diện tiếp tục oán trách nữa, “Dì, nếu như dì cảm thấy Minh Minh là vì ở chung một chỗ với tôi, mới biến thành như vậy, thì tôi rất xin lỗi. Tôi không cách nào trả lại cho dì một con trai ngoan, nhưng cũng cho dì một đáp án dì muốn, có lẽ chúng tôi căn bản không thích hợp ở chung một chỗ.” Nói xong, không đợi mẹ anh ta phản ứng kịp, cô đã bưng chén, đem mì còn dư lại đổ đi, rồi rửa chén.



    Mẹ anh ta giống như bị lời của An An gây kinh hãi, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Trên mặt càng thêm một mảnh mây đen, cô gái này lại dám mạnh miệng, tao nhã bình thường bà duy trì đều biến mất, bà đột nhiên đứng lên, vọt tới cửa phòng bếp. “Cô cũng đã cảm thấy không thích hợp, tại sao cô còn không rời khỏi Minh Minh? Chẳng lẽ là trông mong căn nhà này?” An An nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc kệ bà ấy muốn nói thế nào.



    “Tôi cho cô biết, căn nhà này vốn là do nhà chúng tôi mua, những tiền phòng cô trả tôi sẽ bảo Minh Minh trả lại cho cô.” Bà tiếp tục không bỏ qua. Cười lạnh nói, “Ha ha, lần này tôi trở về chính là giới thiệu cho Minh Minh một người thích hợp hơn, hai ngày trước còn mang Minh Minh đi gặp mặt, hai đứa nó cũng rất hài lòng. Nếu mà cô đã cảm thấy không thích hợp, còn không bằng sớm rời đi, dù sao cô giỏi giang như vậy, cũng không sợ không tìm được đàn ông.”



    An An siết chặt tay ở chén, trong lòng co rút đau một trận, không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc, đây không phải là kết quả đã sớm biết sao? Một ngày nào đó Minh Minh sẽ tìm được người tốt hơn, sáu năm coi là cái gì, đều không coi là gì cả, mày thật là một cô gái ngốc, anh ta thật sự đi gặp mặt. Cô cố gắng nắm lấy chén, cảm thấy chén đang đung đưa trước mắt, tay run đến độ sắp cầm không được chén.



    An An hít một hơi thật sâu, từ từ xoay người, nhìn về phía người đàn bà thoạt nhìn tao nhã như thế kia, giờ phút này lại dùng cách hung ác như vậy ép mình rời đi. Cô từ từ nặn ra một cái mỉm cười, “Phải không? Nếu như cũng cảm thấy thích hợp, vậy thì tốt rồi, rốt cục cũng có thể làm cho ngài vui vẻ.” Nói xong, cầm chén lau khô rồi đặt lên quầy chén, đi qua bên người bà, vào phòng tắm đóng cửa lại.



    An An ngồi ở trên bồn cầu, ôm mình thật chặc, cảm giác lạnh quá, tại sao lạnh như thế? Mình thật sự rất ngu, vẫn giùng giằng giữa đau lòng cùng mâu thuẫn, nhưng Minh Minh tốt hơn, cũng đã sớm đón nhận lựa chọn mới. Sáu năm a ~~~ sáu năm này lại coi là cái gì đây? Ánh mắt khô khốc , đã không chảy ra lệ, cô không biết tại sao còn có thể khóc thút thít? Vì mình ngu, hay là vì mình bỏ ra nhiều, đều là tự mình tìm thôi, có thể, tại sao trong lòng lại thật là đau thật là đau, cô thật hy vọng Minh Minh là bởi vì cô phản bội mà trách mắng cô, oán hận cô, mà không phải giống như bây giờ tàn khốc mà nói cho cô biết, đoạn tình cảm này anh đã sớm không cần nữa!
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này