Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    [IMG]


    [IMG]

    Mắt thấy tay của anh ta sắp đụng lấy cánh tay của cô thì “Đinh” thang máy đến, tay của anh ta cứng đờ và để xuống, cửa từ từ mở ra, thấy người ngoài cửa, cô lập tức thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng từ bên cạnh anh ta bước qua, chạy ra ngoài.

    Nôn ~~~~` thật sự làm cho cô muốn nôn, ghê tởm tên đàn ông này, tự cảm thấy dáng dấp cũng tạm, thì thề phải làm mê hoặc hết phụ nữ trong thiên hạ. Mọi người đều nói “Thỏ không ăn cỏ gần hang” , anh ta lại bụng đói ăn quàng phóng điện lung tung. Tới Đại Liên, nhiều cô gái xinh đẹp như vậy anh ta không cua, còn ngang ngược tới quấy rầy cô, thật sự là làm cho người ta ghét. Cực kỳ ghét loại đàn ông tự cho là đúng này. Ai, nghĩ đến Tống Bộ, thật không ngờ tới ngừơi mà anh ta vẫn tín nhiệm, lại tiểu nhân như vậy.



    Cô phiền não mà đi ra đại sảnh, quyết định không ngồi xe khách hàng đến đón, trực tiếp thuê xe ô tô đi, không muốn nhìn thấy gương mặt làm cho người ta chán ghét. Lại nghĩ tới vẻ mặt tức giận kia của Tiểu Vũ, ai, thật sự là đã cho anh đoán đúng, người đàn ông này quả nhiên không đơn thuần.



    Tiểu Vũ, cô nhớ anh, trong lòng đột nhiên ao ước có thể nghe được thanh âm của anh, nhưng mà bây giờ mới bảy giờ rưỡi, anh đã dậy chưa? ? Ngồi trên xe, lấy điện thoại di động ra, do dự một chút vẫn là gởi cho anh một cái tin nhắn, đơn giản, lại tràn ngập nhớ nhung của cô giờ phút này. “Đột nhiên rất nhớ anh.”



    Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động vang lên, cô cười vui vẻ, cô nhớ tới ~. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, lại không làm cho nhớ nhung giảm bớt phần nào, ngược lại càng làm cho người nhớ thanh âm này còn có gương mặt tuấn tú kia. “Sớm a, anh vẫn luôn nghĩ tới em, ngay cả trong mộng cũng đều bị em chiếm hết, đều khiến anh không muốn tỉnh lại, bởi vì ở trong mộng, trong mắt em chỉ có anh.” Cô lẳng lặng nghe lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng của anh, ngọt ngào như mật, như cây kim nhỏ nhẹ nhàng đâm vào trong lòng, khẽ đau nhói kia, làm cho tim cô càng kéo căng hơn.



    Anh vẫn luôn chân thật nói với cô như vậy, toàn tâm toàn ý chỉ muốn yêu cầu cô yêu, cô thật là nhớ thật sự là nhớ hiện tại cũng muốn ôm anh, nắm thật chặc điện thoại di động trong tay, rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mà cảm giác trong cổ họng khô khốc , nghẹn ngào mà không phát ra được một tiếng nào, ở đáy lòng lại nghe được một thanh âm đang hô to điên cuồng, phải yêu anh, nhất định phải yêu anh. Cảm giác ấm áp trong lòng có loại khác thường đang lưu động , không muốn do dự nữa rồi, nếu như, chỉ có năng lượng tình yêu của cô làm cho anh vui vẻ hạnh phúc, thì hãy để cho cô dũng cảm đi yêu đi. Anh cũng lấy được hạnh phúc! Nhất định sẽ hạnh phúc !



    Thật lâu, anh lẳng lặng chờ không có lên tiếng, nhưng mà điện thoại vẫn không cúp, không khí im lặng giữa hai người luôn chao đảo. Nhẹ nhàng, thanh âm của cô rốt cục từ từ rót thành một đường, thoải mái mà bay ra môi bờ, “Thật sự rất nhớ anh.” Im ắng, cô không nghe được đáp lại, nhưng lại có thể cảm nhận đựơc anh ở bên kia, đang nín thở, đè nén, chờ đợi. “Anh biết!” Thanh âm trầm trầm của anh thật lâu mới truyền vào trong tai, bình tĩnh như thế, khẳng định như vậy, đây chính là Vũ Minh của cô! Khóe miệng nổi lên nụ cười rực rỡ, trong lòng bị hạnh phúc điền vào tràn đầy. Chỉ cần yêu anh là được, cái gì khác cũng không muốn!



    Để điện thoại di động xuống, ý thức của anh mới từ từ tụ lại. Cô ấy nói, mới vừa rồi ở trong điện thoại, cô ấy nói rất rõ ràng là cô rất nhớ anh. Thỏa mãn ở trong lòng tràn lên đáy mắt, ha ha a, cảm giác sảng khoái, chưa từng có tinh thần như vậy. Rốt cục cô ấy cũng chính miệng nói ra nhớ anh rồi, anh siết quyền thật chặc, nặng nề mà chống lên gương, xem ra khuôn mặt đã từng xám xịt, giờ phút này lại thần thái phấn chấn. Anh thật là vui, đúng, hạnh phúc chân chính như vậy bắt đầu từ khắc này trình diễn rồi, rốt cục anh cũng không còn là một người cô đơn.
  2. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 47: Công việc




    Cảm giác hạnh phúc làm bạn cùng cô cả ngày, hiệu suất công việc trở nên cực kỳ cao. Hôm nay chủ yếu là huấn luyện cho bọn họ một chút về văn hóa xí nghiệp cùng sự gắn kết của công ty khách hàng. Nếu những thứ trừu tượng này bình thường chỉ biết bị đóng lên trên tường, mặc dù mỗi ngày đều sẽ có liếc qua, nhưng cũng rất ít người thật sự suy nghĩ nội hàm của những lời này. Nhưng mà, thông qua một vài chuyện thật người thật sinh động của công ty, khiến cho mọi ngừơi cảm thấy người bên cạnh giải thích chân thật về văn hóa xí nghiệp của công ty, những thứ chữ viết này không còn là chết, mà dễ dàng để cho mọi người hiểu hơn, cũng có thể cảm thụ sâu hơn.



    Thấy người thụ huấn ở phía dưới đều phát biểu bạn một lời tôi một câu, có một chút hiểu biết đối với văn hóa xí nghiệp. Cô mỉm cười, đúng vậy, văn hóa xí nghiệp cũng không chỉ là lời nói cùng chữ viết xinh đẹp, mà nó dùng hành động và tinh thần để cảm động mọi ngừơi, làm cho bọn họ thật sự cảm nhận được viễn cảnh truy tìm trong phát triển công ty, những thứ văn hóa này không nhận thức được , là do rất nhiều thí dụ thật nhỏ thấm vào.



    Hôm nay huấn luyện rất thuận lợi, bốn giờ chiều thì kết thúc. Cô lên tiếng chào hỏi với Đồng quản lý, rồi trở về khách sạn.



    Trở lại gian phòng, mở laptop lên, xem hai ngày nay có email gì của công ty không. À, Tiểu Vân gởi hai ba cái email, đều là kể một chút về chuyện nhân viên mới tuyển chọn đã vào vị trí của mình, còn có một chút chính là về chuyện xử lý tranh chấp của nhân viên. Tiểu Vân báo cáo đơn giản tình trạng gần đây của từng bộ phận, cũng không tệ.



    Lão tổng cũng gởi một email, hỏi tiến độ công việc của tổ nhỏ. Cô suy nghĩ một chút, tập hợp cặn kẽ tất cả tiến độ của công việc, làm một tờ báo cáo cho lão tổng, cũng viết kế hoạch công việc, tiến độ huấn luyện của cô đã hoàn thành hai phần ba rồi, đoán chừng vào thứ sáu công tác của cô có thể kết thúc.



    Cô đăng nhập vào MSN, chỉ chốc lát, tin tức của Tiểu Vân tới. “Chị An, có khỏe không? Có mệt hay không?”



    Cô cười cười, trở lời, “Cũng được, nhân viên bên này cũng rất nhiệt tình, độ phối hợp cũng cao. Hiệu quả huấn luyện không tệ. Công ty bên kia như thế nào?” “Ừ, cũng rất tốt, em gởi cho chị ba email, bên dịch vụ khách hàng có hai cô bé mới vào cũng không tệ.” Ừ, cô gật đầu một cái, Tiểu Vân làm việc vẫn tương đối làm cho người ta yên tâm



    “Chị An, Đại Liên chơi vui không? Có đi ngắm biển không? Ha ha, hâm mộ quá à, phải nhớ màng quà về cho bọn em nha.” Tiểu Vân ở bên kia đã hưng phấn trở lại , a, còn bày ra một vẻ mặt hâm mộ thật to, “Ha ha, có cuộc gặp đẹp nào hay không, a, câu con rùa vàng về đi!”



    A, con quỷ nhỏ này, cô không khỏi cười nhẹ, “Nào có cuộc gặp gì lạ đâu, bên này là làm việc . Ừ, yên tâm đi, trở về sẽ có quà cho các em. Đựơc rồi, có chuyện tranh cãi thì gọi điện thoại di động cho chị, chị xuống trước nhé.” Đóng MSN, nhẹ nhàng cười, Tiểu Vũ của cô có tính là một cuộc gặp đẹp hay không? Này nếu như bị Tiểu Vân các cô ấy biết, còn không biết mình lại bị vây chận thành cái tình cảnh gì, a, không dám nghĩ. Quên đi, đừng nghĩ nữa, làm việc thôi.



    Hôm nay Đồng quản lý còn tặng lại một tin tức, đối với lần trước, cô theo như tình huống của công ty khách hàng mà đặt lại quá trình tương quan một chút, sau vài thao tác thực tế, cần phải cải tiến, muốn cô cho bổ sung thêm một chút. Cô đáp ứng, ngược lại cần nghiên cứu một chút về những vấn đền xuất hiện trong thao tác của khách hàng, từ góc độ quản lý, cần tăng thêm một chút chi tiết về quản chế.



    Cô nghiêm túc gõ bàn phím, gỡ ra một vài sửa đổi cùng đề nghị, hi vọng có thể giúp đỡ cho bọn họ, ngày mai sẽ cùng Đồng quản lý bọn họ thảo luận một chút. Rất nhanh, sửa đổi đã hoàn thành.



    Trên màn ảnh biểu hiện một email mới tới, mở ra nhìn, lại là trợ lý của lão tổng. Nhanh chíng mở ra xem, lão tổng đối với tiến độ công tác tương đối hài lòng, bảo cô nhắc nhở bộ phận tiếp thị cùng bộ phận kỹ thuật chú ý chi tiết vấn đề một chút, đừng có khinh thường một chút vấn đề nhỏ mà tạo thành thiếu sót cả hạng mục. Còn dặn dò cô thông báo muốn trưa mai mở một cuộc họp địên thoại với bộ tiếp thị và bộ phận kỹ thuật.



    Cuối cùng, lão tổng còn cố ý dặn dò một câu, nói cô khó được đi ra ngoài một lần, nếu như thứ sáu kết thúc, thì có thể ở Đại Liên chơi hai ngày nữa, Thứ hai đến công ty đi làm là được. Ha ha, thấy lão tổng không có thúc giục cô trở về, trong lòng có một chút cảm kích. Lão tổng là người không tệ lắm, cũng không phải là cái loại ông chủ vì công việc, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của nhân viên, ít nhất cô cảm thấy làm việc ở công ty này đến nay, nhân tình vẫn còn rất nặng .



    Oh, cố gắng làm việc, làm xong sớm một chút, là có thể thoải mái sớm một chút mà hưởng thụ cuộc hành trình lần này ở Đại Liên. Nghĩ đến mỗi ngày đều chỉ vào buổi tối mới nhìn thấy Tiểu Vũ, thật muốn ở cùng với anh. Không biết anh huấn luyện tiến triển như thế nào? Nhưng, anh là đứa trẻ thông minh như vậy, khẳng định không có gì làm khó được anh.



    Lại vùi đầu tiếp tục sửa sang lại một chút ý kiến phản hồi của huấn luyện hôm nay. Mỗi lần huấn luyện, cô nhất định sẽ lập ra một bảng phản hổi, đối với nội dung huấn luyện của ngày hôm đó, nhìn người thụ huấn có ý kiến cùng đề nghị gì. Loại giao tiếp kịp thời này, có thể trợ giúp cô tiến hành triển khai hoạt động cho người huấn luyện tốt hơn. Hơn nữa, những người trẻ tuổi này, tư tưởng cũng rất linh hoạt, thường sẽ có chút tư tưởng kỳ diệu, những thứ ý tưởng rất hay này thường không thể nói với lãnh đạo, ở trong không khí huấn luyện thoải mái, mới dễ dàng bị kích phát ra. Cho nên, bọn họ viết những ý kiến phản hồi này, đối với công việc của Đồng quản lý bọn họ mà nói, cũng là một trợ giúp rất tốt.



    Thấy hôm nay có một tờ phản hồi, lại có một cô gái tên là Tống Ngưng viết, “Cô giáo, có thể cho chúng em huấn luyện một chút thao tác về xử lý phần mềm hay không? Trước kia chúng em cũng dùng rất ít , nhưng mà bây giờ công ty yêu cầu phải làm bảng biểu, luôn hỏi người khác lại cảm thấy ngượng ngùng, có thể dành ra một ít thời gian dạy chúng em cái này hay không. Này rất cần.” Nhìn chức vụ một chút, hành chánh tiếp thị, ừ, cương vị của cô gái này đều phải làm bảng biểu tổng số dựa vào phân tích. Đoán chừng là trong đó chuyên sinh, ở trong trường học chỉ học một chút đơn giản, có rất nhiều con đường thực tế trong công việc, chỉ có kinh nghiệm trong công việc, mới có thể cảm thấy được.



    Cô mỉm cười, đánh một dấu. Quyết định đem cái này thêm vào thành một hạng mục trong nội dung huấn luyện của ngày mai, lên net tìm giáo án word và excel, chỉnh sửa lại ra một đoạn phim, còn thêm ở phía sau một vài giải thích bình thường mình thường hay dùng, còn có một vài vận dụng hàm số, biểu đồ. Thật ra thì chức năng Office rất mạnh, chỉ là bình thường phần lớn đều chỉ dùng đến word và excel, ừ, hơn nữa làm ra một đoạn phim đơn giản. Suy nghĩ một chút, hành chánh tiếp thị của các cô ấy cũng là dùng mấy thứ này nhiều lắm.



    Rốt cục cũng hoàn thành, nhìn thành quả hôm nay, trong lòng rất thỏa mãn, thích loại hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau này, có thể hiểu rõ nhu cầu của người thụ huấn, sau đó làm việc có mục tiêu, có thể để cho bọn họ đạt được kiến thức nhiều hơn kế hoạch, đây mới thật sự là huấn luyện.
  3. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 48: Bữa tiệc lớn




    Oa, thời gian trôi qua thực vui vẻ, nhìn lại đồng hồ, cũng sắp sáu giờ rồi. Nghĩ tới, chắc Tiểu Vũ cũng đã huấn luyện xong rồi, nhanh chóng dọn dẹp, chuẩn bị vọt vào tắm rửa một chút, không biết tối nay Tiểu Vũ lại cho cô vui mừng gì, trong lòng ngọt ngào mà mong đợi.



    Lúc này, điện thoại di động vang lên một tiếng, tin nhắn của Tiểu Vũ, mở ra nhìn, “Tối nay dẫn em đi một chỗ, sáu giờ rưỡi anh tới đón em.” A, tiểu quỷ này lại tính làm cái gì? Một ngày nhớ nhung, rốt cục cũng có thể nhìn thấy anh. Nhớ lại ngọt ngào buổi sáng, trong lòng lại căng căng , bị hạnh phúc đánh thẳng vào. Ngoại trừ đi bờ biển, còn có thể đi chỗ nào chứ? Cô âm thầm cười, chỉ cần có thể nhìn thấy anh, đi chỗ nào cũng đựơc.



    Ngồi lên xe, rốt cục cũng nhìn thấy anh. Trong mắt tràn ra ý cười, ha ha, trong lòng ngọt ngào, tuy không muốn bị anh nhìn ra, cô nhớ anh đến như vậy. Thì ra là cách không gian, có thể dễ dàng nói ra tưởng nhớ, nhưng mà đến khi dối diện, mắt lại không biết nhìn nơi nào, hơi có chút lúng túng ảo não, nghĩ tới hiện tại nhất định anh đang cười cô, rốt cục vẫn không trốn được.



    Tay của anh nhẹ nhàng kéo tay cô nắm thật chặc, đặt ở trên đùi, ấm áp nhưng không nói gì. Nhưng nhiệt độ nóng người kia rõ ràng truyền lại, anh cũng rất nhớ cô, giống như cô vậy, cô rũ mắt xuống, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Chỉ cần hạnh phúc nhẹ nhàng như vậy là được rồi, chỉ cần những thứ này, cô đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.



    Không lâu sau thì xe ngừng lại. Anh mang cô tới nhà hàng cảnh biển, đây là một nhà hàng cao 32 tầng, ở trên đường đến bến cảng, cách biển rất gần, đi lên lầu cao, là có thể vừa dùng cơm vừa thưởng thức cảnh biển xinh đẹp. Anh mang cô tới nhà hàng xoay trong lầu 29. Oa, vừa vào phòng ăn, bốn phía quang cảnh dùng thủy tinh vây quanh thật là đẹp, nơi biển xa thật sâu ở ban đêm càng lộ vẻ sâu thẳm, chỉ có ngọn đèn bờ biển cùng đèn xe trên đường qua lại không dứt đi tới trước. Đại Liên xinh đẹp đang ở dưới chân, quyến rũ mê người như vậy, làm cho người ta nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa này mà cảm thán.



    Ở vị trí gần cửa sổ, anh kéo cái ghế ra cho cô, đở cô ngồi xuống, nụ cừơi ở khóe miệng cô càng ngày càng đậm. Anh ngồi đối diện với cô, nhìn cô vẫn mỉm cười mà không nói, anh nhướng lông mày, “Cười cái gì? Hôm nay anh quá đẹp trai?”



    Ha ha, cô cười càng đậm hơn. Sau đó cố làm ra vẻ thần bí nói, “Em phát hiện, gần đây anh càng ngày càng chăm sóc? Cảm giác như chàng trai mới trưởng thành nha, càng ngày càng trở nên có hương vị đàn ông trưởng thành. Ha ha ” nói xong, lại cười vui vẻ.



    Anh liếc cô một cái, “Những thứ này là đàn ông đều biết, trước kia anh chỉ là lười làm mà thôi.” Nói như có vẻ rất đúng lý hợp tình, ha ha, nhưng lại nghĩ tới anh đối với cô mới dịu dàng săn sóc như thế, trong lòng giống như là uống mật đường vậy, ngọt ngào đến hưng phấn.



    “Đúng nha, sức quyến rũ của một người đàn ông chín chắn không phải là nhìn anh ta có bao nhiêu kinh nghịêm cùng từng trải, mà là nhìn xem anh ta có hiểu được thật sự săn sóc một cô gái hay không.” Cô cong cặp mắt lên, vui vẻ nói, “Như anh vậy đi chăm sóc con gái, không biết lại muốn mê chết bao nhiêu người?”



    Anh phớt lờ đi , anh mới không muốn đối với người khác như vậy, anh chỉ biết là sẽ bất tri bất giác mà đối tốt với cô, tất cả có thể nghĩ đến, chỉ là muốn dịu dàng với cô. Nếu như cô gái này vẫn không rõ, vậy anh nhất định phải gõ đầu cô ấy thật nặng, cô gái ngốc à.



    Cô nhìn thực đơn người hầu bàn lấy ra, có chút trố mắt cứng lưỡi, oa, món ăn ở đây giá rất đắt nha. Lặng lẽ giương mắt nhìn anh một chút, ám hiệu với anh ở đây hơi đắt nha. Anh lại nói không hề gì, để cho cô chọn là được. Cô nghiên cứu một lần, quyết định vẫn là chọn tương đối vừa phải , ha ha, quá mắc, ăn mà trong lòng bất an. Anh lại không chút khách khí, mà gọi chai rượu đỏ, tự mình chọn một phần bít tết nhỏ.



    Người hầu bàn cầm thực đơn đi, cô lập tức nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, thở nhẹ: “Nơi này rất đắt đó.” Anh khẽ cười và nói, “Hôm nay tâm tình anh cực kỳ tốt, muốn mời em ăn một bữa tiệc lớn, kết quả chính em không muốn, đừng có trách anh.”



    “Ăn bữa tiệc lớn, cũng không cần lãng phí như vậy, em lại tình nguyện đến một quán ăn nhỏ hưởng thụ hải sản, ăn lại rất vui vẻ.” Cô dẹt miệng, cô vẫn quen ăn tự do một chút.



    Nơi này hoàn cảnh đúng là tốt, chung quanh đều là người có tiền mặc âu phục, vừa nhìn cũng biết là thường xuyên đến. Nơi này mắc như vậy, lại còn có không ít người, hơn nữa nhìn đến một cái bàn lớn ở chỗ xa, giống như một đoàn người, cũng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, giống như khách du lịch nước ngoài, nghĩ đến, đoán chừng trên người những người này đều là giàu có đến chảy mỡ, mới có thể thích loại hưởng thụ này. Một bữa ăn năm sáu ngàn đúng là bình thường.



    Cô dạy bảo anh, “Anh bây giờ mới bắt đầu huấn luyện, chắc chắn vẫn chưa có thu nhập, cho dù trong nhà có cho, anh cũng không thể phung phí, lãng phí là đáng xấu hổ , thầy cô không dạy anh à.” Anh không chịu được liếc cô một cái, cô thật đúng là có thói quen của giáo viên, đối với ai cùng giống như một đứa nhỏ.



    “Hôm nay là tình huống đặc biệt, anh vui vẻ nha, cho nên, liền chọn một nơi đặc biệt tới thể nghiệm một chút.” Anh nhìn chung quanh, “A, thành thật mà nói, anh cũng là lần đầu tiên tới loại chỗ như thế này.” Đây là hôm nay anh hỏi đồng nghiệp ở Đại Liên, mới biết được có một nhà hàng cảnh biển khá sang trọng. Quan trọng nhất là, đây là một sảnh xoay tròn cảnh biển, anh biết cô cực kỳ thích biển, cho nên mới cố ý mang cô tới cảm thụ một chút, có thể vừa dùng cơm vừa thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp.



    Ha ha, nghĩ đến anh là vì muốn cho cô vui vẻ mới đến đây chỗ thế này, trong lòng vẫn là có chút vui vẻ, anh vốn là như vậy lặng lẽ mà làm cô cảm động, loại cảm giác này thật tốt.



    Rất nhanh, món ăn tốt nhất tới. Hai người vui vẻ hưởng thụ xa xỉ khó có được, nói về chuyện thú vị ban ngày. Gần đây anh huấn luyện cũng rất thú vị, biết một hai người bạn rất đặc biệt, anh và cô nói lên chuyện lý thú trên người bọn họ, cũng nói cho cô biết trong huấn luyện xảy ra một chút chuyện. Thấy anh ở chỗ này, ngược lại không còn giống như ở nhà cách xa người ngàn dặm như vậy, lại cũng bắt đầu tiếp nhận người khác đến gần, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, thật lòng hi vọng cuộc đời của anh có thể từ trong xám xịt đi ra.



    Nhìn anh thoải mái mà trò chuyện, ánh mắt xinh đẹp thỉnh thoảng lóe lên thần thái hưng phấn, thật sự là cảm thấy vui mừng , có lẽ một người cảm nhận được hạnh phúc, thì sẽ dùng ánh mắt hoàn toàn mới đi đối đãi mọi chuyện ở quanh mình. Quả nhiên, thật lòng tiếp nhận anh, thật sự là một quyết định chính xác.
  4. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 49: Hôn trộm




    Bữa ăn tối kết thúc ở trong không khí vui vẻ. Bọn họ tính tiền xong, thì đi ra phòng ăn. Đứng ở giữa hành lang, đợi thang máy từ từ xuống. Một lát sau, thang máy đến, cửa chậm rãi mở ra, anh ôm cô đi vào. Đây là một thang máy ngắm cảnh nên toàn bộ trong suốt, hình cung, xuyên thấu qua thủy tinh là có thể thấy rõ cảnh đêm ở lầu dưới, bên ngoài một ngọn đèn dầu suy yếu, quá đẹp, cô vui vẻ mà nhào vào bên tường trong suốt nhìn thấy hết thảy.



    Cửa sắp đóng thì bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm ồn ào, tiếng hô kèm theo bước chân hỗn loạn truyền vào. Thì ra là, phía sau còn có người, cửa thang máy lần nữa từ từ mở ra. Oa, lập tức tràn vào rất nhiều người, nghĩ tới đám ngừơi mới vừa rồi dùng cơm ở cái bàn lớn bên kia. Anh ôm lấy cô co lại về phía sau, người bên ngoài càng không ngừng chui vào, thang máy hạng nặng 15 người chen đầy. Rốt cục, bọn họ cũng nghe thấy thanh âm cảnh báo siêu nặng, mới la hét, rồi sau đó một ngừơi ra khỏi thang máy. Cửa đóng lại, rồi chậm rãi hạ xuống.



    Cô bị đè ép thật chặc nên buộc phải dính vào trên tường trong suốt, tay chống ở vách tường cùng trước ngực, nhìn cảnh đêm phía ngoài, cảm nhận được không gian bịt kín rất chật chội tắc nghẽn. Anh dính sát ở sau lưng cô, một cái tay chống ở trên tường trên đỉnh đầu cô, tận lực cách ra một chút không gian, không muốn làm cho cô bị đè ép. Một cái tay khác nhẹ nhàng ôm cô, tách ra người ở bên cạnh đụng chạm. Cúi đầu, dán vào sau ót cô.



    Trong thang máy tĩnh lặng, mọi người đều bị đè nén trong không gian chật chội. Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở sâu cạn, cảm giác nhiệt độ từ từ lên cao. Cô cũng cảm giác càng ngày càng nóng, thang máy sao hạ xuống chậm như vậy.



    Bên hông đột nhiên truyền đến một chút ngứa, Tiểu Vũ, cô lấy làm kinh hãi muốn quay đầu, nhưng là lại bị thân thể phía sau đè nặng, không có một chút khe hở. Tiểu Vũ đặt tay ở ngang hông cô, lại còn dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng, một vòng lại một vòng, tê tê, ngứa một chút, dạ dày cô co rút một lúc, không chịu nổi, anh lại đang trêu đùa cô.



    Tất cả mọi người nghiêm túc nhìn cửa thang máy, chờ đợi thang máy đi xuống tầng dưới chót, không có chút chú ý tới mập mờ giữa bọn họ. Mặt của cô từ từ nóng, ánh mắt nhìn thủy tinh chiếu rõ mặt của anh ở sau ót, loáng thoáng thấy cặp mắt đẹp khẽ híp kia lóe sáng, anh là cố ý.



    Tay ở bên hông càn rỡ hơn, từ bên hông, từ từ đi lên xoa ngực của cô, a, một trận tê dại xuyên qua thân thể, truyền tới trong đầu, chìm vào hôn mê. Cô cố gắng chen thân thể về phía sau, không gian đựơc trống đi một chút, tay lặng lẽ dời xuống, cầm tay của anh, ngăn cản anh làm loạn.



    Tay của anh bị ngăn chận, không thể cử động nữa, nhưng mà ngón tay vẫn còn đang len lén phác hoạ đừơng ngực của cô, cô vội vàng duỗi ngón tay ra gạt anh, ngón tay của hai người cứ quấn lấy như vậy, dính vào trên người, cảm giác tay ấm nóng giống như nắm tay cô thật chặc.



    Cô nhìn xuyên qua tường thủy tinh, dùng ánh mắt ám hiệu cảnh cáo anh, không cho lộn xộn nữa. Ánh mắt của anh chớp chớp, cười lóng lánh. Tay của anh rốt cục cũng không nhúc nhích nữa.



    Nhưng mà, tay không động đậy nữa, thì đầu lại càng ngày càng thấp, dán phía sau cổ của cô. Cô cảm thấy hơi thở sau cổ càng ngày càng gần, hơi thở ấm áp nặng nề vừa sâu vừa cạn mà khẽ vuốt ve sau cổ của cô, cô căng thẳng khó chịu mà tận lực dính vào trên tường, muốn cách xa hơi thở rực người, kia nhưng là, nó lại như hình với bóng mà gần sát, làm cho cô không thể nào tránh né.



    Cô nhẹ nhàng siết chặc tay của anh, ám hiệu anh đừng náo loạn nữa. Ánh mắt không chịu được mà nhẹ nhàng nhắm lại, không dám nhìn mắt của anh nữa, chiếu vào trên mặt tường như vậy biết rõ là muốn mê hoặc cô, trêu chọc. Nhưng là, hai mắt nhắm nghiền, cảm giác hơi thở kia trở nên rõ ràng hơn, kéo dài rồi từ từ tăng thêm. Trên lưng cũng cảm giác được bắp thịt căng đầy trước ngực anh hô hấp, đè ép cô lúc nhẹ lúc nặng, dán vào không có khe hở, cảm giác mình giống như là được khắc vào trong ngực anh, chặc chẽ, phù hợp như vậy.



    A, mắt của cô vội vã mở ra. Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn đang cười trộm ở trên tường, anh lại lặng lẽ, nhanh chóng liếm nhẹ cổ của cô một chút, đó, cổ của cô sau một lúc căng thẳng, thì bắp thịt co rúc lại mãnh liệt. Trong lòng bởi vì sợ bị người khác phát hiện, mà căng thẳng đến cuồng loạn , hô hấp cũng bắt đầu rối loạn, tay càng nắm tay của anh chặt hơn. Anh điên rồi, nếu như bị người ta phát hiện, thì làm sao bây giờ, quá mắc cở. Lo lắng, xấu hổ, mê loạn, còn có cái loại hấp dẫn cấm kỵ đó cũng theo mặt đỏ mà xông mãnh liệt lên đại não, ở nơi không gian bịt kín này càng làm cho cô váng đầu.



    Nhưng anh lại rất là hưởng thụ cảm nhận tim cô cuồng loạn, trước ngực phập phồng mãnh liệt, vui vẻ truyền lại tin tức anh muốn, anh biết cô nhất định mê loạn. Ha ha, cô gái nhỏ đáng yêu. Mặt cúi thấp xuống lộ ra mỉm cười không dễ dàng phát giác, trêu chọc cô rất thú vị.



    Hôm nay cô mặc một bộ yếm che lưng, sau gáy lộ ra một mảng lớn trơn bóng, dán vào cô, nghe mùi thơm mê người kia, bảo anh làm sao có thể chịu được. Mặc dù nơi này rất nhiều người, nhưng mà cũng bởi vì hoàn cảnh chật chội, để cho anh có cơ hội trộm hương. Ha ha, thật là kiếm lời rồi, anh hưởng thụ loại kích thích căng thẳng này.



    “Đinh, ” rốt cục thang máy cũng đến. Ào ào, đám người tuôn ra ngoài. Cuối cùng cũng không còn chật chội như vậy nữa rồi, cô vội vàng hướng về phía sau đẩy anh, rồi xoay người, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Sau đó cúi đầu, kéo anh nhanh chóng đi ra khỏi thang máy. Anh bị cô kéo theo ở phía sau mà cười khẽ



    Vội vàng, căng thẳng mà kéo anh bước nhanh ra khỏi đại sảnh rồi kéo sang một lối đi nhỏ vắng vẻ. Lúc này cô mới hung hăng hất tay của anh ra, tức giận trừng mắt nhìn anh. Trên mặt còn bởi vì tức giận mà đỏ lên hơn là vẻ hưng phấn.



    “Anh thật quá đáng, mới vừa rồi, làm sao anh có thể, nhiều người như vậy mà cũng!” Cô tức giận o o mà trách cứ anh, làm hại cô bây giờ cũng còn mắc cở không dám đi ra gặp người.



    Anh nhẹ nhàng cười, áp sát tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô, dán vào tường. “Không thể trách anh, là em hấp dẫn anh.” Anh lại vẻ mặt vô tội mà nháy mắt. “Lại nói bậy.” Cô tức giận mà đẩy anh, nhưng lại bị anh cố định ở ngực cùng trước tường.



    “Em xem em đi, hôm nay mặc áo quần này, lại còn thơm như vậy, dính vào trước mặt của anh thật chặc, anh làm thế nào chịu được.” Nói xong, còn nhanh chóng hôn xuống một cái nhẹ nhang ở trên miệng cô, đắc ý trên mặt càng sâu .



    A ô, người nầy, được tiện nghi mà còn khoe mẽ. “Nhưng mà, anh cũng không thể ở trường hợp nhiều người như vậy chứ. Bị nhìn thấy, làm cho người ta nghĩ như thế nào đây, quá mắc cở mà.” Cô vẫn còn tức giận nên hung hăng ngắt mặt của anh.



    Anh lại giống như không có chuyện gì, cười nói “Vậy có phải trường hợp không có ai thì có thể hay không? ?” Một đôi mắt bởi vì ám hiệu mà trở nên lóe sáng. Bất tỉnh, không phải là cô đang cùng anh thảo luận cái này, cô là muốn nói cho anh biết không thể như vậy nha.



    “Bất kể trường hợp nào, đều không thể.” Cô tức giận mà bỉu môi.



    Trên mặt anh lập tức suy sụp, vẻ mặt lộ ra buồn bực. “Không công bằng, là em hấp dẫn người ta, lại còn trách anh.” Thấy cô lại muốn tức giận, anh vội vàng nâng lên nụ cười xinh đẹp ngọt ngào và nói “Như vậy a, em muốn anh về sau không như vậy, cũng có thể, nhưng phải đáp ứng anh một điều kiện.”



    Cô cũng không muốn để ý đến anh, cái này gọi là hồ xoắn lằng nhằng, thật là người đáng yêu cái gì cũng đựơc ưa thích. Lẳng lặng nhìn cái khuôn mặt đáng yêu kia, chờ xem anh muốn nói gì.



    “Nếu như muốn anh về sau không như vậy nữa, dĩ nhiên là có thể, nhưng em phải cho anh một cái hôn an ủi.” Thấy trong mắt cô thoáng qua tức giận, tiếp giả bộ vẻ mặt đáng thương, “Bởi vì nhớ em a, nhưng mà, lại muốn anh cố nhịn xuống. Vậy có phải nên cho anh một cái hôn an ủi hay không đây? Anh đã rất biết điều rồi.” Nói xong, còn chớp chớp mắt, lông mi động lòng ngừơi kia chợt nhấp nháy.



    Ha ha, nhìn bộ dáng giả vớ đáng thương kia, cô không nhịn được mà cười khẽ. Tiểu quỷ này thật là làm cho cô không tức giận nổi mà.



    Được, nể tình anh đáng yêu như thế, sẽ cho anh một nụ hôn an ủi vậy. Ha ha



    Cô cười nhẹ, cong mắt lên, đỡ vai anh, nhẹ nhàng nhón chân, ở trên môi anh dịu dàng để lại một cái hôn. Lui ra , rồi tựa vào tường mỉm cười nhìn anh, “Như vậy được chưa.” Nhìn anh ngơ ngác giống như còn chưa có phản ứng kịp.



    Anh nhìn chằm chằm vào môi của cô, thật lâu mới phun ra một câu “Hôn an ủi không phải như thế.” Nói xong, mặt đã dần dần cúi xuống , che ở trên môi của cô thật chặc. A, anh chính là vội vàng, triền miên mà hôn lưỡi. Hôn thật sâu, chân cô nhũn ra nên chỉ có thể hai tay vịn lên vai anh, cùng với anh trầm luân trong lãng mạn say lòng người này.



    Hồi lâu, anmh mới chậm rãi buông cô ra, lửa nóng mập mờ lưu chuyển ở trong mắt hai người. Anh ôm chầm côg, đem đầu cô đặt ở trước ngực thật chặc. Nặng nề thở hào hển, lúc nào anh mới có thể chính thức có được cô đây, loại đau khổ mệt mỏi này còn phải chống đến lúc nào.



    Đêm lãng mạn, mê loạn say lòng người, mập mờ chỉ thuộc về hai người.
  5. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 50: Đi họp




    Ở trong công việc, cô vẫn là sẽ cố ý né tránh chung đụng riêng với Phương Hoa. Cô biết anh ta còn chưa chết tâm đối với cô, chỉ vì còn kiêng dè có người khác nên không dám làm gì.



    Buổi trưa thứ năm, ở một căn phòng hội nghị của khách hàng mở video hội nghị, trửơng phòng cùng nồng cốt của bộ phận tiếp thị cùng bộ phận kỹ thuật, cô cũng có ở đây, Phương Hoa vừa nhìn thấy cô đi vào, thì ánh mắt bất chấp mà nhìn chằm chằm vào cô. Cô có chút tức giận nên cố ý ngồi vị trí cách xa anh ta nhất, mượn thân ảnh của đồng nghiệp ngăn trở ánh mắt đáng ghét kia.



    Công ty yêu cầu mỗi nhân viên đều phải đăng ký một tài khoản MSN, để dễ dàng sử dụng video nói chuyện tiến hành hội nghị nhiều mặt. Mỗi người một máy vi tính xách tay, lắp thêm một bộ tai nghe, mở MSN ra, tập thể mở giọng nói liên tuyến, cô phụ trách mở khung đối thoại giọng nói, add thêm mỗi người vào. Kết quả add Phương Hoa thì anh ta lại phát cho cô một cái tin tức trước, “Gần đây rất vui vẻ sao! Quả nhiên mặt trắng nhỏ có khả năng, có thể chơi với cô lâu như vậy.” Cô vừa nhìn thấy, hung hăng đóng khung đối thoại lại. Người này lại lớn gan làm bậy như vậy, đi họp lại còn nói loại vô sỉ này. Nhưng mà, vẫn phải add anh ta vào. Không muốn bị anh ta quấy nhiễu, tiếp tục họp.



    Cô add xong, trước thử âm cùng với công ty bên kia, ừ, thanh âm của lão tổng đã thông. Sau đó, trước tiên cô nói với mọi ngừơi một chút về chủ đề hội nghị hôm nay, đầu tiên là báo cáo công việc sau đó chính là kế hoạch công việc. Nghe được lão tổng bên kia bắt đầu nói, bộ phận tiếp thị cùng bộ phận kỹ thuật liền lần lượt báo cáo tiến độ công việc của mình, còn có kế hoạch công tác tiếp theo của bộ, tiếp theo là báo cáo của An An.



    Sau một lúc tổng kết công việc, lão tổng bắt đầu nhắn nhủ một chỉ thị mới nhất, yêu cầu tất cả bộ phận chú ý tiến độ công việc, đặc biệt là một chút vấn đề chi tiết, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nhân tiện cũng biểu dương công việc của bộ phận kỹ thuật cùng huấn luyện của An An, nghe nói phản ảnh của khách hàng tương đối hài lòng, hiệu quả tương đối xuất sắc. Mà bộ phận tiếp thị, đã có người phản ảnh nói có vài nhân viên tiếp thị, mượn danh công việc cùng nữ nhân viên khách hàng công ty thân mật. Lão tổng điểm danh nhắc nhở Tống Bộ, yêu cầu anh ta trông nom cấp dưới cho tốt. Không muốn để lại ảnh hưởng xấu với khách hàng, ảnh hưởng hình tượng công việc. Trong lòng An An cười lạnh một lúc, ai, nghĩ cũng biết là nói người nào.



    Kết quả, trên màn ảnh lại truyền tới tin tức của Phương Hoa. Thật là đáng ghét, nhưng cô vẫn mở ra. Nhìn đến làm cô tức giận muốn chết. “Không nghĩ tới cô thật đúng là nhiều thủ đoạn, lại dám chạy trước đâm thọc đến ông chủ bên kia rồi, cẩn thận tôi để cho người bạn nhỏ của cô cùng ra ánh sáng.” Anh ta lại dám uy hiếp cô. Bệnh thần kinh, cô mới lười quản chuyện khỉ gió của anh ta, chỉ cần anh ta đừng quấy rầy cô, bọn họ nước giếng không phạm nước sông. “Tôi mới không có rãnh rỗi như vậy, không liên quan với tôi.” Cô không phải sợ uy hiếp của anh ta, chẳng qua là cảm thấy tên này rất nhàm chán, cái gì cũng muốn kéo lên trên đầu cô, tức giận đóng khung của đối phương.



    Anh ta lại phát tin tức tới, cô quyết định không cần để ý đến anh ta, mỗi một cái tin nhận được, cô liền trực tiếp tắt. Cuối cùngh cũng an tĩnh, nghiêm túc họp, lão tổng cuối cùng lại thúc giục bộ phận tiếp thị cùng bộ phận kỹ thuật, bảo bọn họ nắm chặc thời gian, công ty gần đây lại nhận một đơn mới, nhân viên cốt lõi có chút khẩn trương.



    Họp xong, An An chuẩn bị sửa sang lại tóm tắt hội nghị một chút. Thấy tất cả mọi người đều đi ra ngoài, mà Phương Hoa vẫn ngồi ở đối diện, cô hoảng sợ, nhanh chóng đi trước, trở về sửa sang lại vậy. Đóng tay cầm, vội vàng bước nhanh đi về phía cửa, Phương Hoa cũng đúng lúc này gọi cô lại, “Nhỏ, cô chờ một chút.” Da đầu của cô căng thẳng, vội vàng kéo Tống Bộ bên cạnh đang muốn đi ra ngoài, “Tống Bộ, lão tổng mới vừa rồi dặn dò một ít chuyện, chúng ta nói một chút, anh chớ vội đi.” Mới quay đầu lại nhìn về phía Phương Hoa, nhìn mặt anh ta đen, trong lòng cô đắc ý một chút, nhưng vẫn à mỉm cười hỏi “Phương chuyên viên, có chuyện gì không?” Anh ta nhìn Tống Bộ cũng ở bên cạnh, thấy Tống Bộ bởi vì mới vừa rồi bị lão tổng điểm danh, nên sắc mặt đang có chút khó coi, cũng không dám nhiều lời “À, mới vừa rồi tóm tắt của hội nghị kia, cô cũng truyền cho tôi một phần, có vài thứ quên ghi nhớ rồi.” An An mỉm cười gật đầu, “Không thành vấn đề.” Phương Hoa nói xong ngượng ngùng đi ra ngoài.



    Rốt cục cũng thở phào nhẹ nhỏm, tuyệt đối không thể cho anh ta thêm bất kỳ cơ hội nào. Người này quả thật là vô liêm sỉ.



    Xoay người, nhìn về phía Tống Bộ, biết tâm tình của anh ta không vui. Cô vội vàng nói, “Tống Bộ, ngày hôm qua lão tổng có đặc biệt giao phó, công việc của bộ phận tiếp thị bên này xem có thể giảm bớt một ít thời gian hay không, nếu như có thể, trước tiên rút ra một hai người về công ty. Công ty bên kia cần nhân viên nhận đơn mới, nếu không, dựa hết vào nhân viên mới bên công ty sợ không ứng phó được.” Nói xong nhìn Tống Bộ hỏi ý. Tống Bộ hơi suy nghĩ, rồi gật đầu một cái, “Ừ, rút ra một hai ngừơi không thành vấn đề. Ai, tôi hiểu lão tổng muốn cho đòi người nào trở về. Nhưng, cái đơn này chủ yếu là anh ta theo vào, nếu như anh ta đi, sợ khách hàng bên này có ý kiến.” Cô hiểu Tống Bộ cũng biết lão tổng chỉ là Phương Hoa, thật ra thì, Tống Bộ cũng là người biết chuyện. “Nhỏ à, khách hàng bên này, cô đi trấn an giúp một chút, Hàn tổng cùng Đồng quản lý đều rất tín nhiệm cô.” Cô suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như thế. Tống Bộ thở dài, lắc đầu một cái, “Ai, cái tên Phương Hoa này, ngay cả Đồng quản lý bên kia cũng có phản ảnh qua với tôi.” Thì ra, khách hàng cũng có phê bình kín đáo Phương Hoa công và tư chẳng phân biệt được.



    Thứ sáu, Tống Bộ liền thông báo Phương Hoa cùng một nhân viên tiếp thị khác, tổng bộ cho đòi gấp, sắp xếp cho hai người bọn họ về công ty trước. Cô không nhìn thấy mặt thối của Phương Hoa, nhưng, cũng nghĩ chắc chắn trong lòng anh ta đang oán hận cô. Ha ha, chuyện này cũng không liên quan đến cô, ai kêu anh ta tự gây nghiệt không thể sống, đáng đời.



    Rất nhanh, công tác của cô cũng kết thúc, hết thảy đều rất thuận lợi. Rốt cục cũng có thể đi chơi một chút rồi. Thứ bảy, Tiểu Vũ cũng phải huấn luyện, thời gian của bọn họ rất chặc. Cô lựa chọn đi ra ngoài đi dạo một minh, tính mua một chút quà cho đám Tiểu Vân, nghĩ đến quà, cũng thuận tiện chọn cho Minh Minh. Không biết hiện tại anh ta như thế nào, đoán chừng hoàn toàn không có cảm giác gì, đã quá quen cô không có ở bên cạnh rồi.



    Đối với Tiểu Vũ, anh lại càng ngày càng quen không muốn xa rời cô. Anh thường sẽ ở trong đám người len lén đụng tới, khẽ hôn mặt của cô, lúc cô vẫn còn đang kinh ngạc thì lại đột nhiên rất nghiêm chỉnh mà quay mặt đi nhìn chỗ khác, phảng phất mới vừa rồi đều là ảo giác của cô; dắt tay đi thì cũng sẽ đột nhiên ôm hông của cô, đem đầu cô đặt ở trên vai anh, giống như hai đứa trẻ sinh đôi kết hợp; đi dạo phố thì lại lặng lẽ từ phía sau nhét đồ vào trong tay cô, kết quả vừa nhìn, đều là vật mới vừa rồi cô nhìn nhưng lại không mua.



    Ha ha, mỗi khi ban đêm hồi tưởng lại những thứ mờ ám này của anh thì cảm thấy ấm áp, bị một loại hạnh phúc mãnh liệt bao quanh. Thì ra, tình yêu cuồng nhiệt chính là như vậy, thời khắc hành động sẽ có chút điên cuồng ngây thơ. Người bên cạnh quanh mình cũng làm như không thấy, hận không thể toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, có thể yêu say đắm mà không chút kiêng kỵ .



    Mỗi ngày sau khi trở về, anh đều sẽ gọi điện thoại cho cô, cô nghe được, là anh trốn ở trong phòng tắm gọi cho cô. Ha ha, trong điện thoại thường truyền đến tiếng nước chảy, nhất định là anh sợ bạn cùng phòng nghe được, cố ý mở nước ra giống như đang tắm. Cô sẽ nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động, cẩn thận lắng nghe thanh âm của anh truyền tới. Thật không nghĩ tới, anh bình thường lạnh lùng, càng ngày càng sẽ liên tục nói lời âu yếm. Cô luôn đau lòng phí điện thoại di động của anh, luôn thúc giục anh đừng nói quá nhiều, mau cúp. Nhưng mà, anh lại không quan tâm chút nào, chỉ hận phải buồn ngủ rồi, báo oán, ban ngày tám giờ đã phải huấn luyện, luôn là nhớ nhung lại không thể gặp mặt được. Mà mấy giờ buổi tối lại ngắn như vậy lại phải cùng Cô tách ra, điện thoại cũng có thể nói nhiều chút đi. Anh thường cố ý làm nũng nói không muốn ngủ, mà cô vì để cho anh ngủ, luôn dịu dàng mà dụ dỗ anh. Ha ha, quả thật là giống mấy em nhỏ mỗi ngày đều phải nghe được mẹ kể truyện trước khi ngủ, mới có thể an tâm mà đi ngủ.



    Thời gian ở nơi này lệ thuộc vào cùng mê luyến trôi đi. Một tuần cũng sắp hết rồi, ngày mai sẽ là chủ nhật .
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này