Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
  1. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    631
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Sự dịu dàng chết tiệt

    [IMG]


    Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
    NXB: Hồng Bàn - Bách Việt
    Số trang: 503
    Ngày xuất bản: 7 - 3 - 2013
    Giá bìa: 109.000VNĐ
    Dịch giả: Trần Thế Lâm
    Sách sẽ được update bằng với CQH tránh 2 bên copy nhau. Trong trường hợp quá 1 tuần CQH ko ra chương mới thì bên đây sẽ up tiếp dưới dạng pic.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Giới thiệu

    Cô cự tuyệt hắn, chỉ vì hắn rất đẹp trai rất trẻ tuổi
    Hắn dây dưa cô, chỉ vì cô quá ngốc quá ôn nhu
    Cô chỉ muốn cho hắn càng nhiều càng tốt, nhưng không cách nào đáp lại khát vọng sâu kín của hắn
    Hắn không chỉ muốn cô, càng hy vọng cô có thể chân chính chỉ thuộc về hắn.
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    631
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 1: Trò chơi

    Hôm nay cô lại tới, còn là ngồi ở vị trí cố định đó, còn là cái vẻ mặt quen thuộc đó. Hôm nay cô đổi năm mươi nguyên tiền xu (tiền chơi game), xem ra, hôm nay cô quyết định sẽ ở lại cả đêm.

    Chủ nhật, trong tràng thanh âm huyên náo không ảnh hưởng tới cô chút nào, cô ngồi ở đàng kia, tay trái chống càm, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tủ trò chơi trước mặt, tay phải cầm một đồng xu, đang chờ thời cơ thích hợp đến, tay phải của cô cũng tiến tới bỏ xu vào khe, cảm giác cô tùy thời sẽ đem nó quăng vào. Tốt, chính là lúc này, nhìn máy chơi game đẩy xoạt tiền vừa mới bỏ vào lại quét trở về thì một tiếng “Đinh”, thấy một đồng xu theo đường bỏ tiền trợt xuống khe nhận tiền, một giây, hai giây, ba giây, lại quét ra . Thấy tiền xu đẩy xoạt rớt xuống lại chậm rãi đẩy ra, tiền xu nằm ổn định, chen đến đống tiền xu ở trước đài, sau khi thấy mặt tiền xu từ từ đưa đẩy, phía trước đang lung lay.

    “Tốt”"”", còn kém một chút.” Khóe miệng cô lộ ra nụ cười nhợt nhạt, biểu tình đã tính trước lộ ra ở trên mặt cô.

    Lại một cái, cô chính xác đẩy vào, đưa đẩy, “Ào ào ồn ào”"”"`” , quả nhiên liên tiếp rớt xuống rất nhiều tiền xu. Cô cười đến khoái hoạt, ánh mắt cong cong, cô khom lưng thu thập tiền, ừ, rất nhiều, cô thấy một tay nắm không hết, cô vội vàng đem tiền xu còn lại chứa vào trong túi.

    Cô rất có ý tứ, mỗi lần tiền xu rơi ra ngoài thì cô lựa ra màu vàng kim trước rồi giả bộ bỏ vào trong túi. Mà trước tiên là cầm tiền xu màu trắng tiếp tục quăng đi, hơn nữa chỉ cần là có tiền rơi ra , cô nhất định sẽ nhặt tiền trước, cầm nó quăng trước. Dùng hết rồi là chờ nhặt lại, lại dùng tiền lúc ban đầu đổi lấy. Thật không biết, tại sao cô làm như vậy.

    Lại nữa rồi, mỗi lần cao hứng thì cô tiếp tục quăng nữa thì nhất định cô sẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng cắn môi dưới, tiếp theo sau đó chống càm tiến hành trò chơi.

    Cô rất trầm mê cái trò chơi này, mỗi lần tới, cũng sẽ ở trước cái máy bỏ tiền này ngồi cả đêm. Hơn nữa, chưa bao giờ đổi trò chơi khác, đặc biệt nhất là, cô chỉ ngồi máy kia. Nếu như, lúc cô tới, máy này đã bị người khác chiếm thì cô sẽ cầm tiền xu, ôm túi đeo lưng vào trước người, vẫn đứng ở sau lưng người chơi nhìn họ chơi xong, chờ người chơi đi, cô mới mỉm cười, im lặng mà ngồi ở vị trí thuộc về cô, bắt đầu trò chơi cả đêm của cô.

    Vũ Minh cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu chú ý cô, có lẽ là từ lúc cô và bạn trai ở cùng nhau, cũng có khi là ngày đó anh khó khăn trong việc kiểm soát bản thân.

    Anh chỉ biết là, nếu như buổi tối cô không xuất hiện, anh sẽ không giải thích được mà không có tinh thần, vẻ mặt đối với khách cũng không cách nào ôn hoà. Ngay cả khi khách quá nhiều thì chen đến quầy cũng như ong vỡ tổ, la hét phải đổi “Năm mươi” , “Một trăm” tiền xu thì anh chỉ biết đem tiền kéo tới đây, nặn một cái, sau đó vứt tiền vào trong tủ, tiếp đó đem túi tiền xu sắp sếp lại cho đúng giá trị, nặng nề rồi nhét vào trên quầy. Sau đó mắt không nâng lên mà nhận lấy tiền.

    Nếu như, mắt người nào không giả bộ, không nhìn ra anh không bình tĩnh, còn muốn nhờ đổi tiền, muốn đến gần anh, anh sẽ trực tiếp đi tới bên kia, thẳng đến khi người khác hiểu rõ. Đồng nghiệp nhìn, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng mà đổi qua bên này để trả lời yêu cầu của khách.

    Không có biện pháp, có rất ít nữ sinh lần đầu tiên thấy hắn, lại nhìn chăm chú ngây ngô tới mười giây đồng hồ. Anh đã quen.

    Anh rất đẹp, thật sự là vẻ đẹp rất nữ tính. Khuôn mặt trắng noãn, càm nhọn, lại còn có cái mũi của người đẹp, lông mày cũng không phải rất đậm, mà là cái đường lông mày đó rất có khuôn, có chút góc cạnh mà uốn cong xuống, một đôi mắt rất đẹp, trên ánh mắt lại long lanh, khiến cho người ta ghen tỵ, còn có một hàng mi dài đặc biệt dày đặc, lông mi uốn cong, hơn nữa ngay cả lông mi dưới cũng là dầy đặc, làm cho người ta cảm giác giống như là đường nét được chạm trổ. Sống mũi thẳng, môi mỏng đỏ thắm, thường sẽ hiểu lầm anh có thoa son dưỡng môi,

    Rất khó không để cho người ta hoài nghi anh có trang điểm. Nào có người có khuôn mặt lại có thể tuấn mỹ như vậy, trên làn da bóng loáng ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy, đoán chừng ngay cả nữ sinh cũng rất khó có được bảo dưỡng tốt như vậy.

    Hơn nữa, anh lại còn giữ lại một kiểu tóc rất trung tính, trên trán tóc cố ý giữ lại vài sợi tóc dài rủ xuống, bên tai giữ lại tóc mai tương đối dài, đuôi tóc cũng là hơi dài tự nhiên dính vào trên cái cổ. Máy điều hòa không khí quét qua nhanh thì có thể cảm giác mái tóc của anh theo gió nhẹ nhàng mà lay động. Tóc anh nhất định rất mềm mại, giống như là tung bay mềm nhẹ trong mềm mại tinh tế của nữ sinh, tưởng tượng nếu như ngón tay xuyên qua những sợi tóc mềm đen thì cảm giác nhất định giống như là khẽ vuốt một loại áo ngủ tơ lụa, làm cho người mơ màng không có giới hạn.

    Cũng như vẻ đẹp của anh, làm cho người ta cảm giác rất thần bí, thái độ của anh cũng thủy chung là lạnh lùng, cách xa người ngàn dặm. Nhưng mà là đồng nghiệp của anh biết rõ, biết anh bình thường sẽ không hớn hở ra mặt, cảm giác anh là cùng cái tiếng động ồn ào của trò chơi này không hợp nhau một chút nào. Nhưng mà, cho tới bây giờ anh chưa nói chán ghét nơi này, bởi vì anh cũng sẽ không cùng người ta đi tán gẫu loại vấn đề nhàm chán này. Anh chỉ quan tâm mỗi tháng đúng hạn nhận được tiền, lúc nghỉ ngơi liền giống như biến mất. Cho nên, không ai có thể hiểu rõ anh, chỉ biết là anh không muốn đi học, giống như là đến kỳ thực tập, có thể tự do mà sắp xếp thời gian của mình.

    Gần đây anh có chút không bình thường. Trước kia, mặc dù là lạnh lùng đối với người ta, nhưng ít ra sẽ không khó chịu để cho những nữ sinh kia cố ý đến gần, mà là đối với trong công việc tận lực trả lời ngắn gọn, mà đối với những việc liên quan đến cá nhân, anh nhất loạt cự tuyệt trả lời làm cho người ta biết khó mà lui. Nhưng mà, gần đây, cả một chút vấn đề về công tác anh cũng lười phải trả lời. Kể cả bạn đồng nghiêp cũng không biết anh làm sao. Chỉ có thể ngoan ngoãn giúp anh an ủi những nữ sinh tò mò kia.

    Hiện tại, Vũ Minh tiếp tục luôn tay đổi lại tiền xu. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thì có thể thấy cô ở đối diện. Cô vừa cười, nhất định là lại thắng. Nhìn ánh mắt giương lên, trong mắt của anh cũng mơ hồ hiện lên một nụ cười. Tối nay khẳng định có thể cô ở lại trễ hơn.

    Cô rất thú vị, người khác một lần là sẽ đổi tiền xu năm mươi, một trăm, thời điểm đổi, cũng là vì có thể mau đem tiền đẩy xuống, thường là hai tiền cùng phát, khi ném tiền vào cùng trong hai khe, như vậy, hai bên sẽ cùng nhau đưa đẩy, sẽ làm cho tiền rớt xuống nhanh hơn. Mà cô sẽ không, cô thích từ từ, thường là chỉ đổi khoảng hai mươi nguyên, sau đó ném một đồng lại một đồng, rất có kiên nhẫn, mỗi lần khi rớt xuống và dùng tiền đổi xong thì cô liền đi. Sẽ không tham mà đổi lại tiền để tiếp tục tái chiến. Cho nên, cô chơi một thời gian dài hay ngắn cũng quyết định với cô đổi bao nhiêu tiền.

    Tối nay cô đổi năm mươi nguyên, khẳng định có thể ở lại đến 12 giờ.

    “There are you hear me one night say “

    “and I am waiting, and you say my coming”

    Nghe thấy đoạn âm nhạc quen thuộc, Vũ Minh không khỏi ngẩng đầu lên rồi, nhìn về phía vị trí của cô. Quả nhiên, là điện thoại di động của cô, nhìn cô từ trong túi xách, lấy điện thoại di động ra. Dừng lại động tác bỏ tiền, nhìn màn ảnh một cái, cô cười, nhất định là anh ta. Đè xuống nút trả lời, thanh âm cô ôn nhu, mặc dù xen lẫn với thanh âm hỗn tạp ở bên trong, nhưng mà, anh còn vễnh tai dụng tâm mà nghe, đứt quãng , nghe được cô nói:

    “Ừ, cuối tháng vẫn không thể trở lại?”

    “Vậy lúc nào thì a?”

    “Quạt điện ở trong nhà hư, cậu không có ở đây, mình tìm ai tới sửa a?”

    “Ngô ừ ~~ mở máy điều hòa không khí thổi nhiều không thoải mái a, hơn nữa cũng tốn điện a.”

    “Quên nữa, cậu nghĩ lúc nào là thời điểm để quay về giăng lưới. Mặc kệ cậu ~~~~”

    “Tốt lắm, tự mình chú ý ăn uống a, trời nóng nực, chớ ăn đồ lạnh, sẽ đau bụng nha. Lại viêm ruột, mẹ mặc kệ cậu a!”

    Thanh âm của cô rất êm tai, không phải tiếng địa phương…, mà là tiếng phổ thông, mang theo chút giọng nói phương nam, nghe tựa như giọng Đài Loan, mềm nhũn, câu cuối còn thích có chút giọng điệu, cảm giác rất cô bé. Không biết, nếu như tên mình từ trong miệng cô phun ra, có thể cũng có mùi vị đặc biệt hay không? Vũ Minh không khỏi suy nghĩ.

    Nhìn cô nhẹ nhàng cúp điện thoại di động, dùng cái cằm chống điện thoại di động, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm quầy thủy tinh máy chơi game, đoán không ra cô đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, anh có thể cảm giác được cô có một chút phiền não, cô hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt ý vị sâu xa, tiếp tục chơi thích hơn, không suy nghĩ ~. Cô lại ném cô vào vòng chiến.

    11 giờ 30 phút. Cô không muốn chơi nữa, Vũ Minh thấy cô rời khỏi vị trí của cô, cầm lên túi đeo lưng, đem tiền xu trong tay bỏ vào trong túi, ngồi dậy, đẩy cái ghế tới phía dưới tủ trò chơi. Mỗi lần đi cô cũng sẽ đẩy mạnh cái ghế, cảm giác rất chỉnh tề. Cô nhẹ nhàng vỗ quần jean có chút nhăn, hướng quầy đi tới.

    “Xin chào, trả lại tiền.” Cô đứng ở trước mặt, tay vắt trên quầy, túi tiền xu kia chơi còn dư lại nằm ở trên quầy. Anh gật đầu một cái, mở túi ra, đổ vào trong mâm, sau đó đem tiền xu đối chiếu từng cụm, hôm nay cô thắng không phải ít, lại còn dư lại 72 viên tiền, còn có thể đổi 36 nguyên. Anh phân ra mười viên mười viên, không nóng nảy, anh cũng không muốn công việc đếm tiền kết thúc nhanh như vậy, mà cô cũng không có thúc giục anh, chẳng qua là yên lặng chờ, ánh mắt lại đang nhìn anh đếm tiền, ánh mắt như có điều suy nghĩ tăng ở trên người của anh, nhưng mà anh biết suy nghĩ của cô đã không biết bay đi nơi nào.

    “72 viên.” Anh đem cái khay tiền thu vào dưới quầy, nhìn cô một cái, nhắc nhở cô số lượng tiền đếm. Cô hoàn hồn liếc mắt nhìn quầy rỗng, khóe miệng hơi vểnh lên, gật đầu một cái.

    Anh nặng trĩu mà cúi đầu, ở trong quầy đếm tiền đưa cho cô, cô vươn tay ra nhận.

    Ấm áp, mềm nhũn , ngón tay của cô đụng lấy ngón tay của anh, anh ngẩn ra ngước mắt nhìn cô, nhưng mà bộ dạng cô không có chú ý tới một chút nào, sau khi đem tiền nhận lấy về, liếc mắt nhìn, sau đó hướng ngăn bên trong túi đeo lưng mà nhét. Xoay người đi.

    Nhìn cái bóng lưng đó đi xa, anh lại phải bắt đầu chờ đợi.

    Ngày đó, hai giờ rưỡi thì trong tiệm anh mới đóng cửa.
  3. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    631
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 2: Ôn nhu


    Vũ Minh không biết cái gì gọi là nhớ, trước khi gặp cô. Anh vẫn theo cách nói kia, chỉ là một chút bệnh giả vờ để người ta dùng làm cái cớ về sự sa sút của mình. Suy nghĩ làm gì, nếu quả thật muốn, phải đi tìm cô ấy a. Không thể ở chung một chỗ, ít nhất cũng có thể hỏi cho rõ ràng.

    Anh nhất định không nghĩ tới, mình lại cũng có một ngày như vậy, trầm luân tương tư ở trong lòng tới không cách nào nói ra, chỉ có thể đem nó nhớ lượn quanh thành một vòng, dằn xuống đáy lòng, hi vọng từ từ nó sẽ bị thời gian ép tới phải phai nhạt, biến mất. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, mỗi lần gặp nhau, cũng sẽ giống như một cái móc câu, ở đêm khuya vắng người thì lại hung hăng, từ đáy lòng nặng nề mà chỉ dám đem nó móc ra tới.

    Anh lật người ở trên giường vài lần, nhưng vẫn không thể ngủ được.

    Trong phòng vắng vẻ, một màn đêm u tối, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua chiếu vào cái bàn phía trước cửa sổ. Sáng ngời như thế, tựa như khuôn mặt của cô, ôn nhu trong suốt. Trong vầng sáng chiếu lên cái bàn, dần dần hiện lên khuôn mặt tươi cười ngày đêm cắn nuốt anh.

    Buổi tối giống nhau, tiếng ồn ào giống nhau.

    Ngày đó, như thường lệ anh ở phía trước quầy lại tiếp tục công việc đổi tiền, đụng phải mấy cô gái xinh đẹp, đáng tiếc vì tuổi còn rất trẻ, nói năng tùy tiện làm cho người ta chẳng có hứng thú. Không giống cô, dừng lại, đã nói không nên nhớ cô. Bất quá, ngày đó thoạt nhìn cô lại không như vậy.

    Tuần đó, cô đã xuất hiện liên tục bốn ngày, hơn nữa đều là cùng một vị trí, chỉ chơi một máy chơi game, nếu như là phải đợi, cô cũng sẽ đợi đến lúc có chỗ trống mới ngồi xuống, mà không muốn đi đổi trò chơi khác. Từ một tháng trước, cô gần như ba ngày tới một lần, còn là chơi cùng một trò chơi. Luôn là yên lặng như vậy, một mình hưởng thụ trò chơi của mình.

    Tới ngày đó, một đống người cư nhiên vây ở trước máy đẩy tiền hoan hô một hồi, cuối cùng lại còn có người đi ra ngoài tranh giành.

    Vũ Minh từ trước đến giờ sẽ không xen vào việc của người khác, hơn nữa trong khu này ít có bảo vệ đi xử lý chuyện này. Nhưng mà, bởi vì đúng lúc là vị trí máy ở trước mặt anh xảy ra chuyện, anh vẫn mơ hồ nghe được chút ít nguyên do.

    Thì ra là, cô gái kia ngày đó rơi xuống cái bật lửa ở trong máy đẩy tiền, có thể đổi 100 nguyên tiền. Mọi người xem náo nhiệt đang ước ao thì bên cạnh lại có một người đàn ông, nói cái máy đó là anh ta quăng nhiều lắm, cũng sắp đẩy xuống, cô gái kia thừa dịp anh đi đổi tiền thì đoạt vị trí của anh ta, mới nhặt được cái tiện nghi này của anh ta. Cho nên, cái bật lửa này đổi tiền này cũng thuộc về cô.

    Người bên cạnh nghe, cũng ồn ào lên một hồi, tất cả đều im lặng, “Sách, làm sao anh không chuẩn bị nhiều một chút, ước chừng một lần bao nhiêu, không thì sẽ không bị người khác lượm.” “Hắc, mình sao phải nhẫn nại, để cho người khác chơi máy. Bây giờ thấy người ta được, lại chạy về tranh giành. ~~~~” Mọi người anh một câu tôi một câu đều ở đây nổi ầm lên, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, cũng làm cho cô gái kia để ý đến anh ta. Anh ta nhìn miệng nhiều người cùng nói anh ta như vậy, không khỏi xấu hổ mà thành nổi giận, “Bố mày ném gốc, sao không cho ông đây được?” Rống xong, liền làm bộ muốn cho cô gái kia giao ra đây.

    Hừ, cô gái kia ngược lại hoan hô, những người bên cạnh cũng vì cô cải vã, cô ngược lại, ngồi ở trên cái băng ghế, cũng không vội vả, cũng không đáp một câu. Chẳng qua là giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, suy nghĩ một chút, sau đó, đứng lên xoay người lại, hướng về phía người con trai kia. Vũ Minh cũng có thể thấy rõ vẻ mặt của cô, bình tĩnh như thường.

    Cô móc ra cái bật lửa tặng 100 nguyên tiền, ngắm nghía, sau đó nhìn con trai kia, từ từ nói: “Cái bật lửa có thể cho anh, tiền thắng tối nay tôi cũng có thể cho anh. Bất quá, vị trí này bây giờ là của tôi, lần sau tôi tới, xin mời tự động thoái vị.” Người con trai kia có chút kinh ngạc, sảng khoái như vậy? Cô gái này có vấn đề đi?

    Khi anh ta hồ nghi đồng thời, người vây xem cũng rất nghi ngờ. Có vài người cho là cô sợ con trai kia, lại nói tới “Em gái, chớ sợ anh ta, không cho anh ta cũng là đạo lý. Đừng sợ.” “Chính là a, người con trai này còn chiếm tiện nghi cô nương nha.”

    Người con trai kia nóng nảy, trên mặt hết đỏ rồi tím. Một phen đoạt lấy cái bật lửa, “Người ta cũng không lên tiếng, các người quản cái rắm a!” Sau đó, thấy tiền cô cầm trong tay cũng cho hắn, chỉ chừa lại ở trong túi khoảng chừng hai mươi nguyên tiền. Anh ta cũng không chút khách khí, trong miệng còn thì thầm “MM (các cô nương), có lẽ là rất hiểu rõ chứ sao.” Xoay người, liền hướng đến quầy đổi tặng phẩm.

    Người đứng ngoài thấy không có gì nữa, cũng đều giải tán. Bảo vệ thấy không có chuyện gì lớn, cũng rời đi.

    Vũ Minh nhìn cô, lại ngồi trở lại trên cái băng ghế, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Tiếp tục chơi trò chơi của cô, giống như cái trò cười mới vừa rồi, cùng cô dường như không có quan hệ.

    Anh cảm thấy thật thú vị, đầu óc cô gái này có phải là thật giống như người khác nói hay không. Hừ, có lẽ thật sự là sợ rồi.

    Thời gian tiếp tục trôi đi, trò chơi tiếp tục tiến hành. Vũ Minh lại ngẩng đầu, lơ đãng, cư nhiên thấy trên vị trí kia đã đổi một người đàn ông, mà dựa vào phía sau anh ta, lại là cô gái ngu ngốc kia.

    Anh hiểu rồi, cô ấy là vì chờ anh ta, để cho anh ta chơi, mới đem tiền thắng đưa cho người khác, chỉ để lại vị trí.

    Anh ta ước chừng 1 thước 75, so với mình ngắn hơn hai centi mét. Vóc người rất cường tráng, hơi có bụng, chân khá thô, nhìn ra được quần bò của anh ta nhất định mặc 28. Tóc xoắn, chỉ có thể coi là hơi đẹp trai, thấy qua được. Con mắt của anh ta, cư nhiên cũng như một dạng của mình, lông mi rất dài, con mắt thật to.

    Cô vẫn cười, cô đang dạy anh ta, sau đó nói cho anh ta biết, nhất định phải nhảy dù từ bên phải a, như vậy dễ dàng rơi xuống nhất. Mà người con trai ước chừng không giống cô có tính nhẫn nại như vậy, một lần cũng ném hai cái, hơn nữa ba cái cũng toi, kết quả, rất nhanh, tiền trong tay sắp hết rồi. Cô gái kia liền hờn dỗi đánh lưng của anh ta, mắng anh ta không nghe lời, đổi chỗ ném cũng vô ích. Bất quá, mắng thì mắng, cô ấy vẫn đến quầy đổi tiền cho anh ta.

    “Đổi 50 nguyên.” Cô đưa tiền lên, sau đó còn quay đầu nhìn lại anh ta, trong mắt vô cùng ôn nhu mà cười.

    Vũ Minh, rút ra túi 50 nguyên tiền, đặt ở trước hộc tủ. Cô gái kia vẫn còn ngây ngốc nhìn, anh không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở cô, “Kia, tiền.”

    Cô quay mặt lại, chống lại mắt của anh. Còn cười nhiều như vậy, toàn bộ tràn ở trong mắt, nhất thời không thu về được.

    “Minh Minh, điện thoại.” Uyển Phương ở bên cạnh chợt gọi tên anh. Chỗ này mọi người thích gọi tên kép. Cảm giác giống như đứa nhỏ, mặc dù anh không thích, nhưng lại không ngăn chặn.

    Không nghĩ tới, ánh mắt cô gái kia chuẩn bị rời đi cư nhiên lại quay lại định ở trên mặt anh. Trực tiếp nhìn anh, sau đó nổi lên một nụ cười. Anh thấy trong nụ cười của cô nhẹ như nước có thân ảnh hơi nhàn nhạt của mình. Sau đó, cô xoay người trở lại vị trí.

    Đầu óc hỏng mất. Ở trong lòng anh chợt có chút hung hăng mắng đến. Lại một cô gái mê trai, khẳng định cùng những cô gái ngốc kia là một dạng, lại bị bộ dáng bên ngoài của anh giết rồi.

    “Ha ha a, xin chào mẹ Bạch thông minh quá.” Vũ Minh rất muốn che giấu cái thanh âm này, nhưng mà, cô giống như là một sợi tơ, sẽ không có một tiếng động biến mất xuyên vào trong tai , trong đầu, trong lòng của anh. Anh không khỏi nghĩ đến nụ cười mới vừa rồi của cô. Cho tới bây giờ anh chưa nhìn thấy qua mắt cô, thì ra ánh mắt của cô sáng như vậy.

    Ánh mắt anh không khỏi nhìn về phía cái hướng kia.

    Cô rất cưng chìu anh ta, vẫn ôn nhu vòng quanh từ phía sau lưng anh ta, trong tay mang theo túi tiền, vừa nhìn anh ta chơi, vừa nhắc nhở anh ta nên bỏ tiền.

    Mà một tay anh ta cầm điếu thuốc, một tay cầm tiền hướng trong tủ quăng. Trên mặt nhìn chằm chằm máy chơi game, không có để ý cô ở bên cạnh anh ta.

    Cô sờ sờ trán của anh ta, giống như anh ta toát mồ hôi, cô móc ra khăn giấy ôn nhu lau, rất cẩn thận, nhẹ nhàng đem tóc trên trán anh ta nhấc lên, hướng phía trên lau sạch. Sau đó, nửa ngồi hướng bên anh ta, tay khoác lên trên đùi của anh ta. Hình như là hỏi anh ta có muốn uống gì hay không, sau đó, đứng dậy, lại hướng quầy bên này đi tới.

    Vũ Minh vội vàng cúi đầu, chợt có chút tức giận, mình làm cái gì, cư nhiên nhìn một cô gái ngốc, thấy quên làm việc rồi. Tĩnh táo, cô gái này cùng những người khác không có gì khác biệt, có lẽ ngốc hơn chút.

    Lúc ngẩng đầu nữa, thấy mặt cô đã ở trước mặt.”Xin chào, lấy chai Yakult, lấy thêm lon cà phê. Bao nhiêu tiền?”

    “6 đồng.” Vũ Minh nhận lấy tiền, xoay người đi lấy thức uống. Quả nhiên là một cô gái ngốc, lại còn uống Yakult.

    Trong tủ lạnh không có ướp lạnh rồi, anh đến cái thùng lấy hai chai không ướp lạnh, đặt ở trên quầy.

    Xoay người đi nhận tiền từ người khách khác. Không có nhìn cô một cái.

    Cô cầm thức uống, không đi, “Không có ướp lạnh sao?” Cô hướng về phía anh hỏi.

    Anh ồ một tiếng, “Không có.”

    Cô cắn cắn môi, quay đầu một chút nhìn anh ta vẫn còn đang chơi trò chơi.

    Quay đầu lại nói, “Ừ, làm phiền, có thể giúp tìm một chút, xem có cà phê ướp lạnh không?”

    Anh quay đầu, mắt cô, thấy trong mắt cô khẩn thiết, còn có một chút khẩn cầu.

    Anh đột nhiên không nói tiếng nào mà quay đầu, đến bên cạnh tủ lạnh, còn lại một bình.

    Đưa tới trước mặt cô , “Cám ơn.” Nghe được thanh âm ôn nhu của cô, anh mới giương mắt nhìn về phía cô. Cô đang cười, nụ cười rất sáng lạn.

    Lần này, thân ảnh của mình trong mắt cô trở nên rõ ràng như thế.

    Thấy anh ta nhìn về phía cô. Cô giơ giơ lon cà phê trong tay, lần nữa cười đối với anh nói “Rất cảm tạ nha” .

    Anh lạnh nhạt nhìn, không nói lời nào. Chỉ trong mắt có một chút kinh ngạc không dễ phát giác xẹt qua, một cái chớp mắt rồi biến mất.

    Cô lại trở về bên cạnh anh ta, giúp anh ta mở nắp ra, thậm chí cầm chai, cứ như vậy hướng về phía cái miệng của anh ta, uy anh ta uống thức uống.

    Sau đó mới mở Yakult của mình ra uống, ánh mắt còn không có rời khỏi mặt của anh ta.

    Mê trai, cô gái ngốc, chỉ biết nghĩ tới đàn ông. Lại vì một chai thức uống ướp lạnh liền nở nụ cười lung tung đối với đàn ông. Mê trai, ngu ngốc, bệnh thần kinh ~~~~

    Vũ Minh cũng không biết tại sao mình chợt tức giận như vậy. Chỉ cảm thấy cái loại ôn nhu đó, cái loại nụ cười đó trong mắt anh, đều là cô gái mê trai vô cùng ngu xuẩn mới có thể phát ra. Trong lòng không khỏi hung hăng mà chửi mắng.
  4. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    631
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 3: dâng trào



    Hôm nay, lại một tháng không có Chủ nhật.



    Cô gái kia vẫn còn ngồi vị trí giống vậy, hôm nay không tệ, mặc một áo màu hồng đào lộ lưng, sau lưng có một dây bắt chéo qua, lộ ra một mảng lớn lưng trắng. Nhìn ra được cô ấy khá gầy, nhưng mà còn chưa đến mức gầy như que củi, trên tay, trên lưng vẫn có thịt. Eo của cô nhỏ, không cảm giác được có thịt dư, từ mặt bên nhìn ngực của cô, đối với cô thân cao chừng 1 thước 62 mà nói, tương đối vừa phải. Trước ngực lộ ra một rãnh nhỏ, phải là cup B+, tuyệt đối không phải là cái loại con gái làm cho người không thể một tay nắm giữ.



    Tướng mạo thanh tú, đặc điểm rõ ràng là của người phương nam, cái trán thật cao, hốc mắt lõm vào thật sâu, điểm sáng duy nhất là một đôi mắt rất to, một hàng lông mi dầy thật dài vểnh lên, cười lên tựa như trăng lưỡi liềm. Môi dưới so với môi trên hơi mỏng chút. Nhìn ra được, thích cười.



    Cô gái như vậy bị lạc trong đám người, đoán chừng rất khó tìm ra. Hôm nay cư nhiên mặc áo ba lỗ màu hồng đào. Chẳng lẽ người nọ đã trở lại?



    Một hồi, nghe được có người gọi “An An” , cô nghiêng đầu về phía sau nhìn lại. Có một người con trai hướng cô đi tới.Cô là An An, rốt cục, biết tên của cô.



    Nhưng mà, người con trai này không phải là người ngày đó.



    Cô vẫn luôn là khuôn mặt tươi cười, ôn nhu ngoắc. Quả nhiên là háo sắc, còn tưởng rằng ~~~~~~, thì ra cũng là một dạng.



    Chút chán ghét thoáng qua trong mắt của anh. Anh chợt mệt mỏi, dặn dò đồng nghiệp một chút, còn mình phải đến phía sau cái bàn dựa vào, đốt lên một điếu thuốc.



    Người con trai kia khá đẹp trai, vừa đến trước mặt cô, liền oa mà hú lên quái dị, “Ơ, mấy ngày không thấy, trông cậu thật khác nha, hôm nay lại ăn mặc gợi cảm như vậy, có ý gì đây, chẳng lẽ ~~~~” lại còn nhìn cô từ trên xuống dưới.



    Cô không tức giận, ngược lại có chút ngượng ngùng, đẩy anh ta một cái, “Đừng nói loạn.”



    Sau đó đem vị trí tặng cho anh ta, còn mình đứng ở bên cạnh chỉ đạo.



    Hừ, sao không nằm úp lên, hôm nay mặc kiểu như vậy, không phải là hi vọng con trai thấy muốn tán tỉnh sao. Vũ Minh hung hăng hút vài hơi, “khụ khụ khụ” , cư nhiên bị sặc, thấy cay.



    Khoảng hơn mấy phút, lại tới một nam hai nữ nữa, đều là cô quen biết . người con trai tới trước kia cư nhiên đi đến ôm một cô gái trong đó. Hai cô gái tới sau cũng trang điểm đậm, vừa nhìn quần áo trên người, tất cả giống như là gánh hát. Thì ra bọn họ là hai đôi, mà hôm nay cô bị bỏ quên. Cái tên đó không có xuất hiện.



    Anh đứng ở trước quầy, nhả khói. Cô có lẽ đến. Cô lại đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn mua thức uống gì. Anh chờ, Yakult.



    “Hai chai cola, hai chai cam, một chai trà xanh.” Nói xong cô nhìn anh, cười, vẫn là cười ôn nhu như vậy.



    Ngu ngốc, anh xoay người, nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng bị quất một cái, già như vậy cười lại càng ngốc hơn.



    “Lạnh” cô lại nhẹ nhàng kêu một tiếng. Anh không có để ý cô, đã mở tủ lạnh lấy thức uống ra.



    Năm chai nước uống xếp ở trên quầy, nước lạnh tan ra từ từ theo chai chảy xuống, ngấm trên quầy một vũng nước.



    Hai tay cô liều mạng mà muốn cùng xách lên năm chai, thế nhưng lại không thành công. Anh nhìn sang, cúi đầu, từ phía dưới quầy rút ra một cái túi. Cô gái ngốc, ngay cả cái túi cũng không có muốn sao?



    “Rống ~~~~” một tiếng kinh động dội lại ở phía trên não anh vang lên. Lúc anh xách cái túi ngẩng đầu lên, thấy một chai rơi xuống, anh vội vàng đón lấy, hoàn hảo, không có rơi xuống đất.



    Anh đứng lên, cả người ngây dại.



    Cái cô gái ngốc này! ! ! ! ! ! ! !



    Chai cũng ngã tứ tán ở trên quầy, cô vì tiếp được chai, không thể làm gì khác hơn là lấy tay ôm chai lại vào người.



    Nhưng mà ~~` nhưng mà, vì vậy cả người cô cơ hồ nằm ở trên quầy rồi, nước ở trên chai thấm ướt cổ áo trước ngực cô, áo thấp cổ màu hồng đào dính sát ở trước ngực.



    Trong lòng anh “Oanh ~~” , giống như là gặp ma, giống như là đột nhiên có một cây đuốc nổi lên, thế nào đột nhiên nóng như vậy, trong miệng làm sao vậy, anh khó khăn nuốt nước miếng. Trong lòng suy nghĩ nên làm gì, nhưng mà ánh mắt lại không chuyển. Kia nhũ trắng sáng choang, cứ trần truồng như vậy mà hiện ra ở trước mặt anh, kia hai ngọn núi nhỏ, nụ hoa bị màu đen bọc lại, độ sâu của trắng đen kia đối lập, mãnh liệt mà kích thích giác quan của anh, bị chai nước lạnh đè, giống như một dạng của hai bán cầu, giữa một cái rãnh hình cung đẹp đẽ xẹt qua trước ngực. Rõ ràng như vậy, áp sát gần như vậy, ngay cả anh có thể thấy nước lạnh tung tóe trên trắng nõn kia, giọt nước theo đường vòng cung trợt xuống kéo lê một vệt nước.



    Trừ trong lòng một hồi phiền não, liền thân thể cũng bắt đầu không chịu nổi mà bắt đầu nóng lên, nguồn nhiệt kia cứ như vậy từ từ dâng lên.



    “Mau giúp tôi a!” Một giọng nói mềm mại cắt vỡ cái quỷ dị này. Một cái tay cũng chèn ở ngay trước ngực.



    Giương mắt, thấy trên mặt cô thẹn thùng như quả đào, màu vải lót hồng ẩn hiện dưới quần áo ẩm ướt, càng lộ vẻ kiều mỵ hơn. Vũ Minh khó khăn nuốt nước miếng. Đem túi vung ném ở trên quầy, cũng giữ nguyên vẻ cứng ngắc mà di chuyển tới bên quầy bên kia.



    Cô có chút sửng sốt, người này làm sao vậy, thỉnh thoảng cũng ngẫu nhiên tức giận, anh ta tại sao tức giận a, bị nhìn cũng không phải là anh ta! Không giải thích được. Cô không thể làm gì khác hơn là đem thức uống chứa vào trong túi, sau đó cúi đầu lau nước ướt ngấm trước ngực một chút. Ai, vậy làm sao gặp người a.



    Chỉ là cô có đeo balo trên vai, lật lại, để ngang trên ngực, hắc, ít nhất hiện tại che khuất rồi.



    Cô xoay người rời quầy.



    Anh cũng rời quầy, anh xông thẳng đến phòng rửa tay.



    “Oanh” khi anh đóng kín cửa phòng đơn phía sau, tựa vào bên trên vách một chút. Vũ Minh sắp ngượng chết được. Một nỗi tức giận hung ác cứng rắn mà xông tới.”Cô gái ngốc, cô gái ngu xuẩn” thanh âm này hình thành trong đầu vô số cư nhiên cứ như vậy xông ra. Một đấm đánh lên bên trên bảng.



    Người bên ngoài nghe được thanh âm, cũng “A” sợ hết hồn. Mắng một tiếng “Làm sao thế?” Thấy không có động tĩnh, người bên ngoài cũng đi ra ngoài. Hết thảy an tĩnh.



    Nhưng mà, anh lại không thể bình tĩnh. Anh hít thở thật sâu, lại thở ra. Rốt cục mới đứng thẳng người, cúi đầu nhìn ngọn nguồn xấu hổ này. Nơi đó cứ như vậy đứng thẳng ngạo nghễ, cho dù cách quần jean, anh cũng có thể cảm giác được nó bị áp bách, trói buộc đến nóng.



    Anh, cư nhiên cứ nhô lên như vậy. Trong đầu lần nữa hiện lên ngọn núi mềm mại kia, chợt một hồi hất đầu. Anh muốn đem cái trắng sáng ngời kia từ trong đầu bỏ đi, nhưng mà càng cự tuyệt, càng cảm giác được thân thể thiêu đốt. Không được ~~~~~~~



    Thật con mẹ nó, cư nhiên lại phải đến chỗ này xả súng. Nhất định là quá lâu không có đụng đàn bà, buổi tối tùy tiện tìm để giải quyết một chút.



    Nhưng mà, hiện tại, anh không thể làm gì khác hơn là đem nó thả ra ngoài.



    “A ~~! ~” một hồi hít không khí thật sâu, anh quả thực chỉ cần đem kia thanh a ngậm tại trong miệng. Thở ra một hơi. Nhìn vết bẩn trắng trong bồn, đè xuống cái nút, “Xoạt ~ xoạt ~~ xoạt ~~” một trận nước trôi đi. Dùng khăn giấy lau lau một chút, lại một lần nữa mặc chỉnh tề, vỗ vỗ chỗ quần cọ xát bị nhăn. Hô to một hơi, hết thảy OK .



    Lấy tay rửa mặt, nhìn trong kính, khuôn mặt còn ửng đỏ hồng, giọt nước liền giắt ở giữa cái trán tinh tế, theo đó nhỏ xuống.



    Vũ Minh thấy trong mắt khôi phục bình tĩnh, còn có lãnh ý, hết thảy đều lại như thường, không có thay đổi. Mới xoay người rời khỏi phòng rửa tay



    Nhưng mà, loại bình tĩnh này lại không kiên trì bao lâu.



    Mới ra khỏi toilet nam, không muốn, cũng ngay cửa đụng phải cô.



    Cô cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt một cái “Xoạt” mà đỏ, vẫn đốt tới cái cổ.Taycòn dừng ở trên một động tác, nâng lên trước cổ áo, hơi còn có chút vết nước, đoán chừng đã khô một nửa, khiến nó không dán trước ngực nữa. Kết quả dừng như vậy, giống như là che kín lại.



    Mặt của anh cũng bắt đầu có chút nóng nóng, trong mắt lại hiện lên hình ảnh không nên xuất hiện.



    Anh cứng ngắc mà nghiêng mặt sang bên, lướt qua bên người cô, đi thẳng ra ngoài.



    Nhìn bóng lưng của anh, chợt phát hiện thân thể anh thon dài, thì ra rất cao . Tuy nó hơi có vẻ đơn bạc, đuôi tóc hơi dài lộ ra một chút âm nhu quỷ dị.



    Không có gì lớn, bỏ đi. Cô cũng vẫy vẫy đầu, đi ra ngoài.



    Hai người ôm tâm tình bất đồng, lại hướng cùng một lối cửa đi ra ngoài.
  5. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    631
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 4: Tức giận



    Hết thảy vẫn là khôi phục như thường rồi, ít nhất ngoài mặt, đúng vậy.



    Vũ Minh cũng không cự tuyệt mấy em gái đang đến gần nữa, thỉnh thoảng tan ca thấy các em gái ở cửa chờ mình, anh cũng sẽ không quay đầu đi.



    Anh cần một vài người tới đuổi đêm dài đằng đẵng. Ông chủ cũng không biết là không phải là buôn bán càng làm càng tốt rồi, rốt cục đồng ý thêm người ở phía trước quầy. Anh và Uyển Phương không cần mỗi ngày cố sống chết để giữ lấy rồi, thêm một người, là có thể luân phiên .



    Cô gái kia vẫn là một tuần đến hai ba lần. Cô ấy giống như là hoàn toàn không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ chuyên tâm chơi trò chơi của cô, tiếp tục nhận nghe điện thoại mà cô chờ đợi.



    Hôm nay anh đổi ca, mười giờ là có thể đi. Dù sao cũng không có tình ý gì, còn sống ở trong vùng chết làm cái gì. Bỏ đi thôi.



    Anh dùng tay vén tóc dài ở trán, khiến nó tự nhiên theo qua một bên.



    Ra đến cửa, còn có một em gái đang chờ anh. Cái cô này đã hẹn anh rất nhiều lần. Tối nay, anh không muốn một mình!



    Gió đêm thổi trúng tóc đồng thời tung bay ở sau ót, anh kéo cô gái kia, không biết tên gì, anh cũng không muốn biết. Cùng ở trên taxi, cô ta dính sát vào trước ngực anh, anh có thể cảm giác được hai vật hình tròn trước ngực cô ta, không ngừng ở trên cao ma sát xuống, bắp chân cũng móc ở trên đùi của anh, cố gắng dẫn dụ tính thú của anh. Một tay vuốt ve ngực của anh, một tay ở phía sau lưng từ từ leo lên cổ của anh, lúc phải đụng phải tóc của anh thì đột nhiên anh nghiêng đầu, từ dưới người cô ta di chuyển, thình lình cô ta ngã nằm ở trên chỗ tựa lưng.



    Anh lạnh lùng quay lại nhìn cô ta. Cô hiểu, anh không thích người khác đụng tóc của anh.



    Cô quyến rũ mà cười một tiếng, lại dán qua, lúc này đã có kinh nghiệm, không còn đưa tay sờ tóc anh nữa, mà là cả người treo ở trên người anh.



    Anh bất động, cũng không đẩy ra. Chẳng qua là đem mặt xoay về phía cửa sổ.



    Bọn họ đến, chỗ ăn khuya ban đêm, bắt đầu cuộc sống về đêm, đường Hưng Dân [1].





    Cô kéo anh, muốn tìm một quán ăn có máy điều hòa để đi ăn.



    Nhưng mà, anh lại chọn quán bán hàng ở bên ngoài mà ngồi xuống.



    Gió thiên nhiên của ban đêm so ra cũng mát mẻ.



    Bọn họ chọn một nồi thịt om ếch trâu [2], một chục bia, còn có chút món ăn nướng.



    Cô gái kia vây quanh anh, hầu hạ, muốn chăm sóc anh hoàn toàn.



    Chợt, một thanh âm quen thuộc bay vào trong tai.



    Vũ Minh, sửng sốt một chút. Có chút khó tin mà ngẩng đầu nhìn lại.



    Thật sự là cô ấy!



    Thì ra là vậy, hôm nay không có tới, tất cả đều là vì anh ta đã trở lại.



    Bọn họ cùng bàn anh cách hai bàn, buổi tối đèn đường lại tối, nếu như không có chú ý, căn bản là không thấy được.



    Nhưng mà, thanh âm của cô quả thực là quen thuộc với anh.



    Cái người đó được phép uống nhiều, thấy cô ngồi ở bên người anh ta, nhẹ nhàng vuốt lưng của anh ta, để cho anh ta không uống canh đậu xanh lạnh, quay đầu gọi ông chủ cho thêm chén nóng. Những người khác chính là hai đôi mà ngày đó thấy qua.



    Bọn họ cũng khỏe, trong đó có một tên ngày đó khen ngợi qua người đàn ông của cô trêu ghẹo nói: “Viên tổng, hôm nay suy nghĩ gì? ? Mới uống chút đã không được? Hiện tại tôi còn nói để cho anh theo tôi uống mấy chén nữa đây.”



    Người con trai họ Viên ngẩng đầu lên, đỏ mặt nói, “Mã quản trị, ông mày hôm nay mới uống không nhiều, là do các người để cho ông mày ngồi phía trước, máy điều hòa không khí taxi hướng về phía ông này thổi mạnh, ông mày mới ~~~ khụ ~~ khụ” một cơn ho khan.



    Cô vội vàng vuốt lưng của anh ta, hướng về phía người đàn ông trêu ghẹo nói: “Băng Băng, đừng khích anh ấy, anh ấy đã đủ khó chịu rồi, anh ấy bị gió thổi, đừng cho anh ấy uống nữa.”



    Chưa nghĩ, chợt người đàn ông họ Viên, bỗng nhiên cúi đầu “rào rào ~~”, phun toàn bộ, xem ra còn rất kịch liệt.



    Cô vội vàng vừa vỗ vào lưng của anh ta, vừa bảo bọn họ đưa nước tới, đưa giấy tới.



    “An An, cho anh ấy uống nước.” Một cô gái bên cạnh, cười nói.”Minh Minh cũng không được nha, ói ra thật.”



    An An không quan tâm bọn họ giễu cợt, chẳng qua là chuyên tâm mà vuốt lưng cho anh ta, theo tay của anh ta.



    Rốt cục, cuối cùng một chút nước cuối cũng phun ra.



    Minh Minh, cũng chính là Viên Thư Minh, đem đầu vắt lên trên bàn. An An, lo lắng, đem đầu của anh ta đỡ dậy, sau đó, nhanh chóng cầm giấy tỉ mỉ lau dọc theo khóe miệng của anh ta, tiếp theo, đem chén trà đưa tới bên miệng anh ta, từ từ uy anh ta uống vài ngụm, lại ói một trận ra khỏi miệng.



    Nhìn anh ta khó chịu, cô đau lòng mà cầm khăn giấy, càng không ngừng lau mồ hôi cho anh ta, lại còn lo lắng hỏi, “Còn khó chịu không? ? ? ?”



    Viên Thư Minh lúc lắc đầu, “Ói ra là tốt hơn nhiều rồi, nhất định là trận gió lạnh kia mới vừa rồi thổi về phía anh, trong dạ dày không chịu nổi, cho nên mới xảy ra. Hắc, hiện tại cho ông mày uống thêm một chai cũng không có chuyện.”



    “Không cho uống nữa.” An An tức giận mà nói đến. Ngoài miệng mặc dù thực cứng, nhưng mà trong tay, cũng không dừng lại. Còn dùng giấy không ngừng lau mồ hôi cho anh, đẩy tóc của anh ta. Mũi của anh ta hít hít, cô vội vàng cầm giấy, tiến tới trước lỗ mũi anh ta, tựa như kiểu mẹ giúp tiểu hài tử lau nước mắt nước mũi, ép mũi anh ta, anh ta cứ như vậy tỉnh ra. Sau đó, cô còn dịu dàng dùng giấy sạch lau sạch sẽ giúp anh ta. Cuối cùng, còn phải cầu xin anh ta mặc lại áo thun đã cởi xuống đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh.



    Trong mắt của cô tất cả đều là lo lắng, tất cả đều là quan tâm. Người bên cạnh giễu cợt, cô hoàn toàn không thấy được, cũng sẽ không để ý tới.



    Ở trong mắt cô, cô chỉ nhìn đến anh ta, người đàn ông gọi là Viên Thư Minh.



    Vũ Minh đột nhiên cầm một ly bia lớn, “bổng” thủy tinh nặng nề nện ở trên bàn, cả cái bàn cũng rung động . Anh ta cũng gọi là “Minh Minh”, khó trách, anh cũng gọi là “Minh Minh “, nụ cười có ngày có như vậy đi.



    Tim của anh, giống như bị kéo ra rồi bị đập một phát, cô ôn nhu lo lắng chẳng qua là vì người đó là anh ta, mà không phải mình tên ngu ngốc này.



    “Tính tiền.” Ông chủ vừa nghe, lập tức tới ngay, tính toán thu tiền.



    Anh ôm chầm cô gái bên cạnh một phen, ôm quá chặt chẽ, giống như là muốn cô giống như là nhu tiến vào trong thân thể mình.



    Cô gái cũng không giãy giụa, gắt gao mà đem ngực hướng trước ngực anh áp qua. Nhìn thực sự như có giác hút [3] một chút, hai người cứ như vậy dán chặc đi qua cái bàn.



    Anh cứ như vậy, ôm cô đi qua hai cái bàn, bước qua cái bàn của An An.



    Nhưng mà, cô không ngẩng đầu nhìn anh, không nhận ra anh.



    Đầu anh nghiêng cũng không còn nghiêng, nhưng mà ở lúc đi lướt qua thì đột nhiên tay anh hung hăng bóp lên cái mông của người ở trong ngực, một tay nâng mặt của cô ta lên, đầu cứ như vậy vùi vào mặt của cô ta, hướng về phía môi của cô ta ép xuống. Hung hăng mút lấy, tay cũng phóng đãng mà vuốt ve.



    Người trong ngực thở gấp một chút, vội vàng vươn tay ôm cổ anh, không coi ai ra gì mà đi vào triền miên .



    “Tất ~~~ xôn xao ~~~~`” khắp nơi vang lên rất nhiều tiếng cười, các người đàn ông bốn phía cũng suồng sã mà kêu gao “Oa, tới kịch liệt hơn đi.”



    An An cuối cùng từ trên mặt Viên Thư Minh dời đi, cách đó không xa bên người, thì ra là một cặp nam nữ đang hôn nồng nhiệt.



    Cô bất giác bật cười, bây giờ bọn nhỏ cũng cởi mở như vậy sao?



    Người con trai kia rốt cục ngẩng đầu lên rồi, sau khi hôn kịch liệt không có nóng nảy, khuôn mặt cũng là lạnh lùng mà nghiêng, nghiêng mắt nhìn chằm chằm một chỗ.



    Đối mặt, An An rốt cục đối diện ánh mắt người con trai kia.



    “Là anh ta!” Trên mặt An An hiện ra kinh ngạc, rõ ràng là tên con trai thu tiền trong khu trò chơi.



    Đúng vậy a, vóc người của anh ta gầy dai như thế, áo sơ mi trắng hưu nhàn và giặt trắng sạch, mặc vào trên người anh ta, có vẻ hơi rộng, nhưng lại làm tôn thêm làn da trắng của anh ta, tóc mềm mại bị gió đêm thổi nhẹ nhàng, cặp mắt kia của anh ta sáng ngời lại lạnh, là đen nhánh sáng ngời như thế, trong trẻo lạnh lùng nhìn kỹ một chút lộ ra như tơ mỏng nhẹ bắn tới đây, gắt gao mà giằng co với mắt của An An .



    Mắt của anh vẫn còn dính vào bên đầu của cô, người khác không thấy được, nhưng mà, An An lại cảm giác ở nơi đêm hè này nóng bỏng, trên người lại ngâm qua một trận khí lạnh. Ánh mắt kia giống như là cũng muốn đem mắt của cô cố định, giống như là muốn hướng cô đòi về cái loại châu báu mà cô thiếu nợ anh mấy chục năm.



    Cô, không chịu nổi, cô cúi đầu. Cô không muốn nhìn lại anh, bọn họ căn bản không biết nhau. Anh và bạn gái thân thiết tại sao còn phải lạnh như thế? Mặc kệ, không cần náo loạn.



    Lúc này, vừa lúc, Viên Thư Minh tỉnh táo lại, xem ra thoải mái một chút rồi, anh cũng một phen ôm chầm An An, bà xã, chúng ta cũng tới cái ~~, làm bộ muốn hôn lên môi của cô.



    Vũ Minh hung hăng quay đầu, kéo người bên cạnh, sãi bước rời đi.



    Một đám người xem náo nhiệt nhìn thấy nhân vật chính bước đi nhanh như vậy, lại dụ dỗ “A `~~ a ~~~ không chờ nổi, tối nay khẳng định làm gấp bội. Nhóc con, chú ý các biện pháp an toàn. Ha ha ha ha ha ~~~~~”



    An An đang nâng mặt Minh Minh, cong miệng nói “Minh Minh, chúng ta về nhà đi.”



    Minh Minh cũng mệt nhọc, lẩm bẩm một chút, phải dựa vào ở trên vai cô thở qua. An An ôm thân thể nặng nề của anh ta, cảm giác được chân thật như thế. Cái bụng mập mạp của anh dán vào cô, lưng của anh thật dầy làm cho người ta cảm giác an toàn nhiều hơn. Cô vẫn là thích bả vai nở nang.



    [1] Hưng Dân: là con đường thuộc Quận Tô Châu, tỉnh VânNam, Trung Quốc



    [2]Thịt om ếch trâu:



    Thịt om ếch trâu là món ăn đặc sắc của gia đình ở huyện Quảng Tây, nguyên vật liệu: ếch trâu nuôi, đậu nành, ngò rí tía tô, hột tiêu đỏ, rượu vang, bột bắp, dầu hào, dầu ăn, muối. Phương pháp nấu: đem ếch trâu rửa sạch, cắt miếng, thêm vào chút ít rượu vang, bột bắp, muối ướp 10 phút. Đợi chảo dầu nóng bảy phần, đem ếch trâu bỏ vào trong nồi trở xào tới sáu phần chín, ra nồi đợi dùng. Đem đậu nành bỏ vào trong chảo dầu chiên tới xốp giòn vàng, chiên sơ hột tiêu đỏ, đem ếch trâu bỏ vào trong nồi cùng nhau trở xào 2 phút, bỏ vào muối, dầu hào, tía tô ngò rí chờ, trở xào qua lại, thêm chút ít nước, đun nhỏ lửa đến bảy tám phút là được.



    [3] miếng dán bằng cao su hút vào tấm kính (nó chính là cái này nè mấy bạn,* chỉ xuống*)

    [IMG]
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này

Từ khóa người dùng tiềm kiếm tới diễn đàn đọc truyện online

  1. sach tieu thuyet nuoc ngoai 18