Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    CHÁP 11: Thiếu gia hào hoa
    [IMG]
    Trong một tòa nhà cao chọc trời, với ánh nắng chói chang của buổi trưa nơi thành phố, một người mặc tây trang đen, trên tay cầm bó hoa hồng tươi như vừa được hái xuống, dẫu sao hoa cũng không đẹp bằng người, có phải là người mẫu không đây?
    Đó là câu hỏi của tất cả những người chờ thang máy, trưa nắng rắc mà thấy được anh cũng coi như đang ở trong thác nước tự nhiên vậy, rất dễ chịu. Nhìn từ dưới lên, không thể không khen tặng con người đẹp trai ngời ngời này, nếu bỏ đi cặp kính đen kia thì hay biết mấy, nhưng cũng không chê vào đâu được, cặp kính đó quả thật tạo ra cho anh, rất hợp a. Từ nhỏ đã quen bị nhìn như vậy, anh không để ý người xung quanh đang tán dương sắc đẹp của mình mà trực tiếp nhấn thang máy đi vào, trời sinh anh nhan sắc, cái này anh thừa biết từ khi còn rất nhỏ, đó cũng là lí do, anh thay bạn gái như thay áo, biệt danh của anh là thiếu gia hào hoa.
    _cậu nhân viên mới, mau lại đây.
    Tiếng một người con gái tầm 26 tuổi, cô mặc chiếc váy hồng viền ren ôm sát người, giúp cô nổi trội với những đường cong quyến rủ, đôi môi đỏ mộng như trái cherry, thật làm say đắm lòng người, có thể nói cô là một trong những mỹ nhân trong tập đoàn SANYO này.
    _trưởng phòng, cô gọi tôi có gì vặn dò?
    Người thanh niên trẻ tuổi chạy lại chổ thang máy nơi cô đứng, người thanh niên này tên Lưu Đức Trí, 24 tuổi, sở hữu khuôn mặt dễ nhìn, mới vào làm việc ở đây 2 ngày đã bị mỹ nhân này hành sắp không thở nổi, dù tiền lương cao nhưng không biết có cầm cự lâu được không.
    _chút nữa cậu theo cầu thang bộ chạy xuống tầng 3, đến bộ phận tiếp tân lấy bản danh sách khách hàng, tôi có chuyện phải ra ngoài, cậu nhanh chóng làm xong việc, nữa tiếng sau cứ để lên bàn cho tôi là được.
    _không phải đi thang máy sẽ nhanh hơn sao? như vậy
    _thang máy hiện tại không được dùng, tôi bảo cậu đi thang bộ thì cậu đi đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?
    Mỹ nhân xinh đẹp chỉnh sửa lại chiếc váy trên người,tay nhấn nhấn thang máy nói lớn. Cậu thanh niên rũ mắt nói:
    _nhưng đây là tầng 12,hơn nữa bây giờ trời rất nóng, tôi
    _hhuh? Ý cậu là cậu không làm được chứ gì?
    Nữ trưởng phòng quay lại liếc anh một cái, dám cải lại lệnh cô, tên này rõ là muốn ở nhà xơi cháo đây mà.
    _k…không, tôi biết rồi trưởng phòng, nửa tiếng sau…tôi nhớ rồi, tôi làm ngay đây.
    Biết mình chọc giận cô, anh liền nói nói rồi chạy nhanh ra cầu thang bộ. Thật sự xui mà, anh cứ nghĩ gặp phải trưởng phòng xinh đẹp thì vui biết mấy, ai ngờ được cái giá trả cũng không nhẹ nha.
    _hừm, đúng là đồ vô dụng mà, chả ra tích sự gì cả.
    “ting” cửa thang máy vừa mở, mỹ nhân liền hai mắt long lanh, tựa hồ như một bông hoa diệu dàng trước gió, cảnh tượng này trong mắt người khác có thể là cảnh xinh đẹp động lòng người, nhưng với những người trong ban nhân sự thì thật vô cùng, vô cùng nhàm chán.
    Họ có lạ gì thái độ xoay chiều của trưởng phòng mình,miễn cấp trên đến cô ta đều bày ra bộ dáng như bây giờ, nhằm lấy lòng người khác, nhưng nói gì thì nói, cô trưởng phòng này cũng là người có tài, lại xinh đẹp, vĩ nhiên có một chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn này rồi.
    Đâu như bọn họ, làm việc cực khổ cũng không có triển vọng gì, tất cả đều bị cướp công, nhưng không ai dám lên tiếng, ai lại chẳng biết, trưởng phòng bây giờ là bạn gái thứ 62 của tổng giám đốc trẻ tuổi, không chừng có thể trở thành con dâu tương lai của chủ tịch, ai dại gì đắc tội chứ.
    Người trong thang máy chưa kịp bước ra thì người ngoài thang máy liền đẩy chở lại vào trong, rất nhanh bấm nút cho thang máy đóng lại, bên trong chỉ có hai người, cô gái liền không khách khí ôm qua cổ người nam hôn cuồng nhiệt, người kia cũng không có gì lạ, rất tự nhiên đáp trả lại, thân thể dáng sát nhau dựa vào vách tường thang máy, hai miệng kề nhau, hai lưỡi quấn lấy nhau, đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới buôn nhau ra, cô gái liếm nhẹ vành môi cho người kia, anh ta ôm lấy cái eo thon thả của cô, hôn nhẹ vào cổ cô, thổi khí vào tai cô, thì thào nói:
    _đêm qua chưa đủ cho em sao? chưa gì đã không chịu nổi tấn công anh?
    Cô gái liếm nhẹ môi anh, ôm chặt lấy anh hơn nói:
    _còn nói, tối qua anh thực đáng ghét, cuồng nhiệt như vậy, hại người ta hai chân vẫn còn đau.
    _vậy sao? nếu chân còn đau, anh không thể đưa em đi dự tiệc tối nay được, có lẽ anh nên tìm người khác đi cùng.
    Anh ra bộ dạng thật tiếc, làm cho người kia nhíu mày liền lớn tiếng nói:
    _chân em không có gì không tiện, tối nay em đi cùng anh được không?
    _hì, đó là tất nhiên. _anh đưa bó hoa trong tay cho cô.
    _tặng em, người ta nói hoa hồng phải dành tặng cho người đẹp, rất xứng với em, Lyli.
    _anh dẻo miệng thật, nhưng em rất vui, cám ơn anh, Thiên Kì.
    _không cần cám ơn, anh cũng lấy quà của em mà.
    Nói xong, một màn hôn nhau lại diễn ra, thang máy này là thang máy dành cho người có thẻ vip đặc dụng, hơn nữa khi nãy cô đã nhấn tầng 38, cũng chính là tầng làm việc cá nhân của anh, nếu không được anh cho phép, không ai có thể vào tầng này, đây cũng là nơi anh nghĩ ngơi, làm việc, và tất nhiên cũng là thiên đường tình ái của anh với bạn gái.
  2. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Cháp 12: Mầm họa đeo bám

    Trong căn phòng rộng hơn 10 mét vuông, được bày trí rất trang nhã, ngăn nắp, nhưng lại có chút lạnh lẽo, cô độc. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, hai mắt nhìn ra ngoài cửa kính, buổi trưa nắng gắt, đoàn người ở ngoài chạy ra chạy vào tấp nập, có những con đường xe cộ bị kẹt lại rất đông người, tất cả điều được thu gọn trong tầm mắt của ông.
    Nơi ông đang ngồi là căn phòng nằm ở tầng 60 của tòa cao ốc chọc trời, cũng là nơi ông đổ ra bao nhiều là mồ hôi và nước mắt, đến hôm nay nó đã phát triển đến cả thế giới, ông nắm trong tay quyền lực có thể làm thay đổi thị trường kinh tế của Đài Loan, ấy nhưng đó không phải là những gì ông muốn, cái mà ông muốn chính là….
    _Cốc cốc cốc
    _vào đi,thư kí Trương, có chuyện gì sao?
    Dòng suy nghĩ bị chặn lại, ông xoay người lại, nhìn Trương thư kí cầm tập hồ sơ bước vào ông hỏi.
    _chủ tịch, văn kiện từ Canada vừa gửi đến,xin ngài xác nhận lại.
    _được rồi, cậu đem lại đây.
    Cầm bản giấy thẳng tắp trên tay, Trọng Thiên Tuấn rất nhanh đã đọc xong, dáng vẻ khi đọc của ông không chê vào đâu được, thật trang nhã, sang trọng, hệt như những người trong hoàng tộc ở Anh quốc vậy, ai lại có thể tin người sang trọng, quý phải này đã từng là kẻ lang thang xó chợ đầu đường, vì hai bữa cơm mà đánh chém người người khác, trở thành người giang hồ kia chứ.
    _gần đây công ty bên Mĩ có gửi đơn về, toàn bộ số hàng vừa xuất ra đã được chuyển đến biên giới, tin rằng nay mai sẽ về tới đây, bên cảnh quan đã lo liệu xong, không có gì đáng ngại, ngài có thể yên tâm.
    Thư kí Trương đứng ở một bên trình bày sự việc, Trọng Thiên Tuấn gật đầu hài lòng, rồi đưa văn kiện cho Trương thư kí nói:
    _phần văn kiện này rất tốt, cứ đem dự án này cho Thiên Kì phụ trách.
    _vâng.
    Thư kí Trương định bước ra ngoài thì Trọng Thiên Tuấn vừa xoay người nhìn ra ngoài cửa kính vừa nói.
    _cậu từ nay không nên nói theo kiểu giang hồ mafia như vậy, ai nghe không hiểu còn tưởng chúng ta buôn bán haroin đấy,haha.
    Ông cười thành tiếng, thư kí Trương mĩm cười nói.
    _chủ tịch thông cảm, trước đây lăn lộn giang hồ đã mấy chục năm, thật rất khó sửa, sửa mãi vẫn không tiến bộ bao nhiêu.
    _chẳng phải đã nói, khi có hai người cứ gọi như trước, không nên khách sáo quá, dù gì chúng ta làm bạn cũng đã gần 30 năm rồi còn gì.
    _hahaha, thật người cũng không thay đổi, vẫn sản khoái như xưa, nhưng không biết những anh em khác có còn sống không nữa.
    Hai người nhất thời trầm mặc, cũng đã hơn 18 năm rồi, Trọng Thiên Tuấn lấy tấm hình trong túi ra, bức hình đã cũ, những người con gái trong hình vẫn xinh đẹp, vẫn rạng ngời như vậy.
    _Đào nương, đã 18 năm trôi qua, em sống có tốt không? Anh…..không tốt chút nào, thật sự rất nhớ em, Đào nương.
    Trương thư kí trong suốt 18 năm nay cũng đã quen với nỗi đau của Trọng Thiên Tuấn, Đào nương a, Đào nương, chị nhất định phải sống thật tốt, hai người nhất định phải đoàn tụ bên nhau, bằng không thật không công bằng.
    [IMG]
    _số máy quý khách điện hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
    _Thiên Kì, anh đang ở đâu?
    Giọng cô gái run run gào thét trong điện thoại, Trọng Thiên Kì ngay từ đầu đã không bắt máy, nói sao đây, anh không thích dây dưa, chia tay chính là chia tay, nhưng cô bạn gái thứ 13 của anh nhất mực không chịu, thế là anh đành tránh mặt cô, ngay cả đổi số điện thoại, giới thiệu bạn gái mới cho cô biết, bán căn biệt thự ở núi Ngọc Sơn anh thích nhất,…tất cả đều đã làm nhưng cô vẫn không từ bỏ.
    _Nha Mĩ à, em đừng có như vậy nữa, hạng người đó không xứng với em đâu.
    _không, không, anh nói bậy, anh đang nói bậy, Thiên Kì, Thiên Kì rất yêu em, rất yêu em, anh ấy sẽ không bỏ em đâu, không đâu. Thiên Kì, Thiên Kì, anh ở đâu, anh ở đâu?
    Nhìn em gái trở nên khùng khùng điên điên vì một gã đàn ông không ra gì, Triệu Nhất Khương không kìm lòng được ôm vai em gái lại, cha mẹ mất trong một tai nạn, nhà chỉ còn 2 anh em sống nương tựa vào nhau, Nha Mĩ trước đây không những xinh đẹp, hiền lành còn rất nghe lời anh, nhưng từ khi tên kia xuất hiện, Nha Mĩ liền thay đổi hẳn, đi sớm về khuya, còn cự lại với anh, bây giờ lại thần trí bất minh, anh cắn chặt vành môi đến chảy máu, trong lòng không ngừng nói.
    _Trọng, Thiên, Kì,ta nhất định bắt ngươi trả giá thật đắt.
    _hắc xì, hắc xì, hắc xì, không phải chứ, đừng nói là bị sốt nha.
    Đang tắm nắng ở biệt thự gần biển, Trọng Thiên Kì liền hắc hơi liên tục, anh quấn cái khăn tắm lên vai, tiếp tục giấc mộng chinh phục hết mĩ nữ trên thế giới của mình, miệng còn cười tươi, Thiên Kì thật sự không biết gàn ngày tháng tự do của anh sắp không còn nữa rồi, phong ba bão táp sắp đổ lên anh rồi, nhưng bây giờ anh nên nghĩ ngơi cho thật tốt, giữ sức mà chèo thuyền.

  3. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    xin chào m.n, thật xin lỗi, hiện nay laptop mìh đã về "hưu", không thể lao động nữa, nên khôg thể viết tiếp, nhưg kác nàg yên tâm, mìh đag cày cực lực, trog vòg haj thág tớj nhất địh sẽ trở lại, hjhj. mog các nàg ko bỏ rơi mìh, kikiki...hẹn gặp lạj kác nàg nka :3
  4. Tam New Member

    Làm thành viên từ:
    6 Tháng một 2016
    Số bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Bạn mắc rất nhiều lỗi. '^'
    Sầu cảm ơn bài này.
  5. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Có lỗi, có sai, có sửa =>> có phát triển
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Sakura_love

Chia sẻ trang này