Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên

    Cháp 6: Những món quà bất ngờ.

    _cám ơn cha,mẹ,đã tổ chức cho một sinh nhật ấm áp như vậy,cám
    ơn các bạn đã đến mừng sinh nhật cùng mình,mình thật sự rất vui,rất cảm động.
    Mắt cô đỏ lên,họ cũng xúc động nhìn cô,Tiểu Nhi hít cái mũi nhỏ nhắn đang đỏ lên rồi đưa hộp quà màu vàng như bộ váy của mình,ở trên còn thắt cái nơ màu hồng xinh xắn đến trước mặt cô.
    _quà sinh nhật của cậu,mở ra xem đi.
    _cám ơn._cô mở ra thì cười nói:_wow,là lắc tay mới nhất của Mĩ đây mà,thật cám ơn.
    _mẹ mình tuần trước đi Mĩ,không ngờ gặp được người quen là nhà thiết kế trang sức có tiếng,mình nhờ mẹ mua nó cho cậu,là người quen nên được giảm 30% lận.
    _dù sao cũng thật cám ơn.
    _quà cho con._mẹ cô lấy ra cái hộp màu hồng đưa cho cô.
    _đây là quà của ta.
    _cám ơn mẹ,cha.
    _cậu mau mở ra xem._ba người bạn tò mò lại nhìn hộp quà trong tay cô,quà của mẹ là một thẻ tài khoản đa năng còn là loại vip,số tiền trong đó phải lên đến hàng trăm ngàn,thật không giống tính mẹ cô chút nào.
    _ghì thật tốt với cậu nha! Tặng luôn thẻ vip,thật thương con a.
    _mẹ à,con…_số tiền này quá lớn,cô có tham tiền,nhưng giờ cầm trong tay số tiền lớn này thật giống như mơ.
    _cứ cầm lấy,tiền này là của hồi môn của con đó,ăn hết thì không có nữa đâu nhá.
    _không phải chứ._mọi người cùng hô lên,quả nhiên là mẹ cô,làm gì rộng rãi như vậy chứ,có vài trăm ngàn đã muốn đuổi con gái đi,thôi kệ,còn cha cô mà,đúng là cha cô có khác,tặng món quà lớn nhất của đêm nay,mở nắp hộp quà ra nụ cười tắt đi,bên trong còn một hộp quà nhỏ,nhìn sang cha,ông phủi tay:
    _đừng thất vọng,mau mở tiếp đi.
    Mở nắp ra cô hô lên:_không phải chứ lại có một hộp nữa..
    Những người tò mò bên cạnh quay sang nhìn ông,ông vẫn thư thái ung dung đưa tay ý bảo mở tiếp,cô nuốt nước bọt vào trong kiên nhẫn mở tiếp,lại là một hộp quà nữa,cô nghiến răng mở cái nắp ra,không còn hộp quà nào mà là một phong giấy.
    _wow,món quà thật lớn nha.
    Cha cô keo thật đó,chỉ có một phong giấy mà chuẩn bị cả một chiếc hộp lớn có thể đựng cả một tủ ấy chứ.
    Xé đầu phong giấy,cô mở mắt tròn xoe nhìn cha,Hoài Nam thấy cô xoe mắt nhìn liền cầm lấy tờ giấy đọc:
    _một chiếc vé tham dự triễn lãm NISLAUGHEN_anh quay lại nắm tay ông_chú lại hại thật nha,vé này cháu đã săn cả tháng nay mà chưa được,ra nó ở trong tay chú,cả thế giới chỉ có 200 vé.
    Vỗ vai Hoài Nam,ông đồng tình nói:_cháu nói đúng,ta thật khó khăn lắm mới có được nó,nhưng chỉ cần cái Anh Đào muốn,ta dù máu chảy thành sông,xương rơi tứ hướng,vẫn sẽ làm được.
    _cha nói quá rồi,gì mà máu chảy xương rơi,chỉ sợ đứt ngón tay cha đã xỉu mất rồi._cha cô phải nói là người nhát gan,thấy máu là mặt biến sắc,làm gì có được dũng khí đó,không hiểu sao mẹ cô lại chọn ba cô nhỉ?
    _hahaha,ta chỉ là hơi phóng đại chút xíu thôi mà.
    _chú à,khái niệm chút xíu của chú thật bất ngờ nha.
    _à,quà của mình tặng cậu.
    Hoài Nam đem món quà đến trước cô,là bộ váy cánh hoa mà cô muốn có từ tuần trước nhưng nó thật đắt.
    _Hoài Nam,cậu keo thiệt chỉ có mỗi chiếc váy thôi sao?
    _Tiểu Nhi cậu đúng là ham số lượng,chiếc váy này có giá còn mắc hơn chiêc lắc của cậu đó,mình phải tốn rất nhiều chất xám để đủ tiền mua nó,không dễ chút nào đâu.
    _nè,đừng nói mình cậu lại chơi cổ phiếu nha!
    _Hoài Nam thật sao?_Anh Đào đã khuyên cậu đừng mạo hiểm nhiều tiền vào những con số đó mà.
    Hoài Nam thấy cô không vui liền nói:_chỉ lần này thôi,sẽ không có lần sao,mình hứa đó.
    _được rồi,mau xem quà của Phi Yến đi.
    Cầm món quà nhỏ nhất của đêm nay,Tiểu Nhi nhăn mặt nói.
    _không phải chứ,sinh nhật tiểu đại nhân mà cậu đi quà keo như vậy sao?
    _phải đó Phi Yến,nếu cậu không biết chọn quà thì nói mình giúp cho.
    _mình….mình_Phi Yến bị công kích không biết đường nói gì (cô nàng vốn ít nói mà lị J)
    _được rồi mà hai cậu,Phi Yến,như thế nào cũng cảm ơn cậu.
    Cô cầm tay Phi Yến,chân thành nói,Phi Yến nhìn cô,mĩm miệng nói:_mở…mở ra xem đi.
    _được._hai người kia cũng tò mò nhìn xem,khi hộp quà được mở ra thì một hộp đỏ hiện ra,sao tối nay hai người này lại thích chơi trò hộp to gói nhỏ thế nhỉ? Hai vị kia thấy vậy không thèm nhìn nữa. Nhìn Phi Yến cô cười hì hì trong lòng mong đừng có gói nhỏ nào nữa,lời thỉnh cầu được đáp ứng không có gói nhỏ nhưng mắt cô đã không di chuyển được.
    _nè,cậu tặng quà gì mà mặt tiểu đại nhân nghệch mặt ra thế?
    _dây chuyền.
    _không phải chứ,chỉ là dây chuyền mà cậu ấy đứng hình luôn,đừng nói dây chuyền đó rẻ quá nha! Tiểu đại nhân hám tiền lắm,không đắt là không lấy đâu,mà dây đó cậu mua nhiêu?
    Tiểu Nhi thao thao nói,Phi Yến mặt không đổi :_hai ngàn.
    _haha,cậu không phải muốn nói đó dây chuyền kim cương đó chứ!
    Khó tin quá đó.
    _là thật.
    _thôi đừng đùa,nói mình nghe đi.
    _Á Á Á,là kim cương,kim cương đó,thật không tin được,đây là dây chuyền kim cương mới được giới thiệu không lâu,làm sao cậu có được?
    Anh Đào cầm dây chuyền đến trước Phi Yến,Tiểu Nhi kinh hỉ,mắt hướng dây chuyền trên tay cô,cha mẹ cô cùng Hòai Nam cũng thật không tin nổi,không ngờ cô bé ít nói này lại vung tay hào phóng như vậy.
    _nè,cậu cũng thật thiên vị đi,lần trước sinh nhật mình cũng chỉ được có dây chuyền cẩm thạch,còn sinh nhật tiểu đại nhân cậu lại tặng dây chuyền im cương,thật không công bằng nha!
    Phi Yến cúi đầu không nói,còn cô nhìn sang Tiểu Nhi bằng cặp mắt hình viên đạn đang lên cò,giọng nói đầy uy hiếp:
    _Hạ Tiểu Nhi,cậu lặp lại lần nữa cho mình.
    _um,_thôi chết,chọc giận tiểu đại nhân rồi,Tiểu Nhi mĩm cười lắc đầu _không có,mình không có nói gì hết._mỗi khi bị ai đó chọc giận,vị tiểu đại nhân này sẽ kêu cả họ lẫn tên của người đó,như một lời cảnh cáo.
    _hahahahaha
    Không khí buổi tiệc trở nên vui hơn,Anh Đào cầm những món quà trên tay thật trân trọng,cô đã ước,đã cầu nguyện cho mọi chuyện cứa như bây giờ vậy,không buồn phiền không toan tính như những song gió,cạm bẫy bên ngoài cánh cửa làm mọi thứ đảo lộn.
    Nhưng người ta thường nói,nếu biển im ắng thì kế đến là bão tố,không có gì tồn tại mãi mãi,chỉ cần thời gian còn thay đổi,mọi thứ cũng sẽ thay đổi…..
  2. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Cháp 7: Suy tưởng bất thành

    Buổi tiệc kết thúc,ba vị khách ra về trong sự ồn ào huyên náo,Anh Đào cảm thấy thâý thật bất cẩn khi để cho Tiểu Nhi uống rượu,cô nàng là kẻ có thói xấu khi đụng vào rượu,tửu lượng không cao lắm nên chỉ 5 ly cô nàng đã say ra mặt,mình uốn éo,tay chân quơ loạn xạ còn miệng không ngừng chửi bới:
    _Tạ Chính Đông,anh nghĩ mình là ai hả? dám quản tôi,tôi nói cho…anh biết tôi…Hạ Tiểu Nhi là Hạ Tiểu Nhi,anh nghe rõ chưa hả?
    Tôi là bà cô của anh,anh dám quản tôi không hả? cha mẹ tôi không biết anh là ai nhưng tôi biết…ực…anh…tên khốn kiếp,tên bỉ ổi,vô sĩ,tôi…tôi
    Anh Đào đỡ lấy người Tiểu Nhi,cô không thể để cô bạn này hét toán lên như thế,nếu cô nhớ không lầm thì khi nãy ở trước nhà cô có một người ngồi trong xe của Tiểu Nhi,có thể là người mà cậu ấy nhắc đến_Tiểu Nhi,đủ rồi,cậu say rồi đó,để mình ra gọi anh ấy đưa cậu về.
    Tiểu Nhi choáng đến đứng cũng không vững nhưng khi nhắc đến người kia thì cô hất tay Anh Đào ra làm mình tự ngã lên sôpha mà vẫn lớn tiếng:_không được,cậu không được gọi hắn vào đây…bằng không…bằng không mình sẽ đốt nhà cậu..ực..mình…Hạ Tiểu Nhi..mình nói là làm,cậu hiểu chưa? Hiểu chưa hả?
    Anh Đào nhìn con sâu rượu trước mặt chỉ có thể chẹp miệng lắc đầu:
    _không ngờ cậu khi say lại có gan như vậy? cả nhà tôi cậu cũng muốn đốt,thật là…nếu cậu không muốn thì thôi mình không gọi anh ta vào.Nhưng cậu làm sao về nhà?
    _về nhà? _Tiểu Nhi bây giờ chỉ có thể nghe lùng bùng không rõ,miệng cười chem chép_về nhà?
    _phải,là về nhà,không gọi anh ấy vào thì cậu tính về nhà sao đây hả?
    Tiểu Nhi ngước nhìn Anh Đào rồi nhìn quanh phòng khách một vòng thì ngáp dài một cái nói:_chẳng phải đây là nhà sao? Về nhà rồi thì còn đi về nhà gì nữa,Anh Đào,cậu say rồi……say rồi!!!!!!
    Anh Đào ngồi xuống cạnh Tiểu Nhi,cô lay vai cô ấy:_đây là nhà mình,cậu vẫn chưa về nhà,mau tỉnh mình đưa cậu về.
    Anh Đào lay nhẹ một cái thì Tiểu Nhi nằm luôn,ra là cô nàng đã say đến ngủ mê,Anh Đào cảm thấy thật bó tay với kẻ này rồi,mà cô quay sang nhìn hai người bạn kia,trông hai người kia cũng chẳng khá hơn,Phi Yến không biết uống rượu nên 1 ly là nằm luôn còn Hoài Nam cũng khá lắm tới một chai rưỡi mới nằm lăn ra ghế,phải nói sao đây cô là người uống khá nhất nên vẫn không say quắc cần câu như họ mà chỉ chếnh choáng một chút,nói thật cô ước gì mình có thể say như vậy sẽ không mệt như vậy.
    _keng keng keng
    _huh? _Anh Đào nhìn lại đồng hồ treo tường _mười hai giờ? Khuya như vậy ai lại đến lúc này?
    Cô bước ra nhìn vào người trong máy báo cửa:_là đàn ông? Ai vậy nhỉ? Mình đâu có mời ai đâu,hay người đó yêu thầm mình…biết hôm nay là sinh nhật mình nên đến?
    _keng keng keng _người bên ngoài có vẻ không kiên nhẫn để cô tự suy viễn,Anh Đào vừa mở cửa vừa nói:_mở ngay đây không cần bấm nữa đâu.
    Cô nhìn người trước mặt,áo tây trang xám với áo khoác đỏ xẩm màu trong thật quý phái,không tệ không tệ,từ đầu đến chân đều ổn,có thể quen,cô mĩm cười giơ tay ra:_chúng ta quen nhau sao?
    Người đàn ông nhìn cô cười đáp lễ còn bắt tay với cô:_ chúng ta không quen.
    _không quen? À,tôi hiểu,nhất định là anh đến đây để xin làm quen với tôi phải không?
    _thật ra tôi là
    Anh Đào quơ tay ra che miệng anh lại,cô tiếp tục phần suy đoán của mình:_anh không cần ngại,tôi hiểu mà…tôi xinh đẹp phải không?
    Người đàn ông gỡ tay cô xuống,anh định nói nhưng câu cô vừa hỏi anh không cách nào phủ nhận nên gật đầu nói:_phải,cô rất xinh đẹp,nhưng tôi đến đây là gì
    _đã nói anh không cần ngại,tôi hiểu mà
    _thật ra thì tôi
    _tôi xinh đẹp,anh nhìn ra tôi xinh đẹp nên mới đến đây chứ gì? Tôi biết mà,được rồi anh muốn nói gì thì nói đi,tôi..tôi sẽ nghe,dù có thể tôi không đồng ý quen anh nhưng chúng ta có thể làm bạn,giờ anh nói đi?
    Cô dựa vào cửa gì chân cô cũng không còn vững,người đàn ông thở dài,anh không nghĩ gặp phải tình huống không ngờ đến này,tốt nhất cô cho anh cơ hội thì anh nhất định tranh thủ tốt,ai biết lúc nào cô lại chen ngang câu anh nói cơ chứ.
    _cô Anh Đào,tôi là quản gia của tiểu thư Tiểu Nhi tôi đến để đón cô ấy về,cô…có thể cho tôi vào được không?
    _hả???? anh…anh là tên quản gia vô sỉ,khốn nạn mà Tiểu Nhi nhắc đến sao?
    _vô sỉ? khốn nạn?_anh nghiến nhẹ răng nhưng lại mĩm cười nói:_xin hỏi tôi có thể vào đưa tiểu thư của tôi về không?
    Anh Đào có cảm thấy mình vừa ăn một cục “quê” thật lớn,ăn đến căng bụng xanh mặt mà tránh đường cho anh ta:_được,anh mau đưa cậu ấy về đi,ở trên sôpha cậu ấy uống hơi nhiều.
    _cám ơn.
    Tạ Chính Đông bước nhanh vào trong,đến bên Tiểu Nhi anh không nghĩ nhiều khoác áo lông lên người cô rồi bế cô ấy lên,Tiểu Nhi bị động lại mớ hét lên:_Tạ Chính Đông,tên khốn kiếp anh sẽ phải quỳ xuống xin tôi…anh nhất định xin tôi…tôi sẽ làm….làm..
    Anh lắc nhẹ đầu rồi quay sang Anh Đào cúi nhẹ đầu:_cám ơn đã chăm sóc cô ấy,xin lỗi đã làm phiền cô lúc này.
    _không sao,anh đừng bận tâm mau đưa cậu ấy về bằng không chút nữa tôi lại phải thay cậu ấy xin lỗi anh đó.
    _à,tôi hiểu,cô ấy trước đây và bây giờ cũng không có thay đổi gì.Vậy tôi đi đây.
    _được,anh phải chăm sóc cậu ấy thật tốt,bằng không tôi không tha anh đâu.

    Tạ Chính Đông cười gật đầu rồi bước ra ngoài,lát sau bên ngoài lại nghe tiếng Tiểu Nhi hét lên,Anh Đào ngồi dựa vào ghế,cô thấy tội cho anh ta khi phải chịu sự ta tấn của cô bạn mình,nhưng không hiểu sao cô cảm thấy họ có gì đó hơn cả bình thường,dù Tiểu Nhi không ngừng nói anh ta không tốt nhưng cô tin con người này có thể chăm sóc cho Tiểu Nhi tốt hơn bất kỳ ai trên đời này,anh ấy có thể là một nửa lí tưởng mà Tiểu Nhi tìm kiếm bấy lâu.
    Vừa ra khỏi nhà Anh Đào thì Tiểu Nhi mơ màng nhìn người trước mắt,cô khó chịu đẩy anh ra tự mình đứng xiêu dẹo mà vẫn hét lên:_đừng chạm vào tôi,anh..chẳng phải anh nói với cha tôi anh không có tình cảm với tôi sao? Nếu vậy anh đừng chạm vào tôi.
    _Tiểu Nhi,em…nghe lén anh?
    _phải đó,sao? Anh thấy khó chịu khi bị tôi nghe lén,hư hư…Chính Đông,anh quá đáng lắm tôi ghét anh,tôi ghét anh.

    [IMG]
    Tiểu Nhi quay người qua một bên,cô không muốn đối diện cùng anh,Tạ Chính Đông khum xuống nhặt lại áo khoác bị cô hất ra khoác lại lên người cô,thấy cô dùng vẩy anh ôm cô lại,anh cũng không quên khóa miệng nhỏ của cô,Tiểu Nhi cũng không vẫy ra khỏi anh,cô là thật thích anh,cô không muốn xa anh.Tạ Chính Đông ôm cô vào người:_nếu đã nghe tại sao lại không nghe hết?
    _sao? _cô ngẩng đầu nhìn anh,Chính Đông nhìn thẳng vào mắt cô nói:_anh nói lúc đầu anh thật sự không thể chịu nổi tính tình của em,sẽ không bao giờ có chuyện anh đụng vào em huống chi là yêu em,điều đó là không thể….nhưng
    _nhưng gì?
    _hì,anh không nghĩ mình lại bị tính cách kì quái đó của em thu hút,không thể cầm trái tim nhốt lại trong lòng nên nó đã chạy đến bên em..từ lâu rồi.
    _thật sao?
    _thật,anh yêu em.anh yêu em Hạ Tiểu Nhi.
    Cô ôm chặt lấy anh,cọ vào ngực anh thỏ thẻ:_em cũng đã yêu anh,tên đáng ghét.
    “Anh Đào,Hoài Nam,Phi Yến mình đã tìm được rồi,người mình yêu và cũng yêu mình…mấy cậu cũng phải hạnh phúc đó! Mình mong các cậu cũng tìm được một nửa kia của mình,các cậu cố lên nha!”
  3. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Cháp 8: Chiếc hộp cũ và sự thật 1

    Anh Đào tiễn Tiểu Nhi ra cửa thì chở vào trong lo cho hai con ma men kia, cô đặt Phi Yến lên ghế rồi kéo chăn lông ra đắp cho cô ấy, còn phần Hoài Nam thì nằm bên ghế còn lại và cái áo khoác của cậu.

    _Anh Đào, con tự làm có được không đấy, có cần ba mẹ phụ không?

    _con ổn, ba mẹ cứ nghỉ ngơi đi.

    _vậy có gì thì nói với ba, chúc con ngủ ngon.

    _chúc ba mẹ ngủ ngon.

    Cô đi xuống bếp rót một ly nước lớn rồi uống ừng ực hơn một nửa, bất chợt cô dựa vào tủ bếp, trong đầu cô bắt đầu nghĩ đến chuyện của mẹ cô.

    _chiếc hộp đó, nhìn như thế nào cũng rất cũ, nó đựng gì chứ? …sao mẹ nhìn nó rồi lại khóc thương tâm như vậy, có gì đó mà mình không được biết, thật ra đó là gì? aiza, có phair mình xem tiểu thuyết trinh thám nhiều quá hay không đây, thật là.

    Cô nhìn vào bể cá lớn, những con cá vẫn quẩy đuôi bơi lội, không ngừng quẩy đuôi, có những việc thời gian qua không có nghĩa là mọi thứ điều ngủ yên, bằng không Anh Đào đã…

    _sao mình lại vào đây cơ chứ?

    Cô tò mò đến mức đến trước cửa cũng không hay, cô nhìn giờ trên đồng hồ đã không còn sớm nữa.

    _không được không được, ba mẹ đã rất mệt rồi, mình không thể làm ba mẹ thức giấc được, mau về ngủ thôi.

    ………………5 phút sau…….. “kétt” một âm thanh nhỏ phát ra, một bóng đen nhỏ bé khum người bò trên thảm, nhè nhẹ nhè nhẹ bò lại gần cái bàn trang điểm gần đầu giường, “cốp” “uiiii” một âm thanh khẽ vang lên, người trên giường động đậy chuyển người làm thân hình nhỏ hai tay ôm trán cả người bất động ngay cả thở cũng không dám, lát sau không thấy người trên giường có động tĩnh gì, thân hình nhỏ tiếp tục bò lại tủ, trước đó đã thấy qua nơi cất nên nhanh chóng tìm gặp nó, xong việc, bóng đen đó rất nhanh lẹ di chuyển ra bên ngoài, không quên đóng cửa lại để không bị phát hiện.

    Về đến phòng, liền nở nụ cười đắt thắng , rõ mấy cái vào chiếc hộp cho bỏ tức, vì nó mà bị đập đầu vào cạnh tủ, phải, Anh Đào cô vì quá hiếu kì mà không ngại trở thành tên ăn trộm trong nhà mình.

    _không đúng, mình không phải ăn trộm, đây là đồ của mẹ, sau này sẽ là đồ của mình, con gái mượn đồ của mẹ không thể xem là ăn trộm được , bất quá có thể coi mình là một thám tử, công nhận, mình đũng là có tài thiệt, hahaha.

    Cô nhảy bổ lên giường, đặt chiếc hộp lên niệm rồi chạy vào toilet,một lúc sau cô đã thay xong váy ngủ,cô nằm xuống quan sát chiếc hộp, nghiêng tới nghiêng lui, vẫn không thấy gì đặc biệt.

    _không sai, nó thật sự là một chiếc hộp cũ nhìn mãi cung không thấy gì kì lạ, có lẽ mình nên trả lại cho mẹ.

    _không được, Anh Đào, khó khăn lắm cô mới có được nó,phải mở ra bên trong có gì chứ? _ác tâm của cô nói.

    _tôi

    _đừng, cô không thể làm thế, mẹ cô sẽ không vui đâu._thiện tâm của cô khuyên.

    _cũng phải, mình nên trả lại thôi.

    _khoan đã, cô thật sự không muốn biết bên trong là gì sao? Cô cam tâm sao?_ác tâm nói.

    _đừng nghe theo cô ta, cô hãy nghĩ đến mẹ cô, trả lại đi._thiện tâm tiếp tục khuyên.

    _mình…

    _ê, con thiên thần kia, ngươi xía miệng gì chứ? Ngươi không muốn biết sao?_ác tâm giơ gậy về phía thiện tâm.

    _không, ta không dễ bị ngươi khích tướng đâu, ác quỷ không thể chiến thắng thiên thần đâu, đồ bại trận._thiện tâm phòng thủ nói.

    _ngươi nói gì?

    _ta nói ngươi, đồ bại trận.

    _ngươi dám

    _ta dám thì sao
    Anh Đào bị 2 bên nói qua nói lại đến điếc tai luôn,cô hét lên một cái.[IMG]

    _ồn quá! 2 ngươi im miệng lại cho ta,chuyện này ta tự biết cân nhắc.

    Trong tích tắc không còn thiện tâm hay ác tâm nào cả,thiện hay ác lên tiếng khi nào con người đang rơi vào trạng thái phân vân,nay cô đã quyết định rồi thì không còn thiện hay ác tâm nữa.


    _mình quyết định rồi,mình sẽ trả lại cho mẹ vào ngày mai, nhưng bây giờ mình sẽ coi nó đựng thứ gì, chỉ coi cũng đâu mất mát gì.

    Cô mở nắp hộp từ từ,cô nghĩ thật nhiều thứ có thể ở bên trong nhưng cô không nghĩ đến nó.
  4. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Cháp 9: Chiếc hộp cũ và sự thật 2




    _là hình sao? Hì, làm mình tưởng có gì ghê gớm lắm, ai dè,..chỉ là mấy bức hình cũ.
    Cô lấy tấm hình đầu tiên ra.
    _là mình đây mà, phía sau còn có chữ này, ngày 22 tháng 8 năm 1996, ồ ra đây là lúc mình được 1 tuổi, ôi! thật đáng yêu quá đi, lúc nhỏ đã vậy hèn gì giờ mình đẹp kinh khủng….nhưng chẳng phải mẹ nói trước đây không có chụp sao? Sao trong đây, mà thôi, có lẽ cô ấy thấy mình dễ thương nên chụp thôi.
    Cô lấy tấm thứ 2 lên, ánh mắt cô dừng lại trước người phụ nữ xinh đẹp trong bức hình.
    _cô ấy đẹp thật, trông cô ấy kìa, ẫm mình mà cứ như con cô ấy vậy, ha ha.
    Cô lục tiếp những tấm khác, đa số đều là những tấm hình của 2 người, Anh Đào có cảm giác kì lạ, cô cầm lên bức hình của 2 người phụ nữ khoác tay nhau trong hình, trông họ như 2 chị em ruột, một bức ảnh thật đẹp, cả 2 đều có thể nói là mĩ nhân.
    _thì ra cô ấy là bạn của mẹ, hèn gì toàn là hình lúc nhỏ của mình với cô ấy, a…
    Anh Đào như nghĩ ra cái gì đó cô chạy lại lấy mấy quyển anbum ảnh gia đình ra, ngồi trên giường lục lọi, tìm kiếm, mặc dù phòng có máy lạnh nhưng cô chảy cả mồ hôi trán, một sự bất an dâng lên trong lòng, “phạch” trang ảnh cuối được lật ra, không có, một bức cũng không có.
    _sao lại như vậy, sao một bức cũng không có, chuyện này là như thế nào đây, ai có thể nói cho mình biết không?
    Có một suy nghĩ đang hò hét trong đầu cô, “mình là con nuôi, mình là con nuôi sao?”
    _chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra chứ…..nếu mình là con nuôi…điều đó có thể lí giải được vì sao mình và ba,mẹ không có một bức ảnh nào lúc mình một tuổi, nhưng…ba mẹ đều rất yêu thương mình, điều này sao có thể, trừ khi……………người phụ nữ này là….mẹ mình.
    Cô nhìn vào bức hình trên tay, bức hình mà cô được người phụ nữ này bế vào lòng, nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ này làm cô không hiểu sao lại rất hạnh phúc, hạnh phúc đến độ nước mắt cô rơi xuống, cô úp mặt lên gối kìm nén không để tiếng thút thít của mình vang lên, bên ngoài trời giá lạnh nhưng trong lòng người lại càng giá lạnh hơn.

    Sáng sớm cô đã đưa vật về chỗ cũ, mọi chuyện vẫn còn rất mơ hồ cô chưa thể đưa ra kết luận gì cả, cô cần thời gian để chuẩn bị tâm lí, cần biết được người phụ nữ trong bức ảnh đó là ai? Cô ấy và cô có quan hệ gì? Gì sao lại không có ảnh lúc nhỏ cô cùng ba mẹ một chỗ? Và nụ cười hạnh phúc của cô ấy là gì sao?
    _mình có nên hỏi mẹ không? Nhưng nếu mọi chuyện như những gì mình nghĩ thì….mình phải làm sao?
    “cạch” Tiểu Nhi vừa bước vào đã thấy Anh Đào ngồi trong lớp, miệng cô giựt giựt lên, còn nghĩ mình là người đến sớm rồi chứ, không nghĩ tiểu đại nhân thường xuyên đi trễ hôm nay lại có mặt sớm như vậy, mặt trời mọc ở hướng tây rồi sao?
    _chào cậu, sao hôm nay lại có nhã hứng đến sớm như vậy?
    _chào, chỉ là hôm nay có tâm trạng nên đến sớm thôi, không cần ngạc nhiên như vậy a.
    Anh Đào hướng Tiểu Nhi cười nhẹ, nhưng Tiểu Nhi thì lại bị hù cho hết hồn, cô đi nhanh lại chỗ Anh Đào, nâng khuông mặt Anh Đào lên xoay qua xoay lại rồi hét lên.
    _tổ tông của tôi ơi, cậu làm gì mà hai mắt thâm quần, còn làn da trắng trẻo mịn màng cậu lột đâu rồi hả? da mặt sần như vậy, cậu không ngủ đủ giấc sao?
    Hất tay Tiểu Nhi ra, Anh Đào khinh thường liếc mắt.
    _chỉ có vậy mà cậu cũng làm cho quá lên, chỉ là không ngủ một đêm, không chết được, mau lại đây mình có chuyện nghiêm túc muốn hỏi cậu.
    _chuyện nghiêm túc? Không có đùa chứ?
    Tiểu Nhi có chút phòng bị với chuyện nghiêm túc của Anh Đào, ai lại không biết mỗi khi Anh Đào nói có chuyện nghiêm túc thì chỉ có “cậu đãi mình ăn đi, cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ.” Hay đại loại như “cậu biết không, con chó nhà hàng xóm có thể xoay vòng vòng cắn cái đuôi của nó.”….toàn những chuyện không có 0,0001% nào nghiêm túc cả.
    _làm gì? Dẹp cái mặt của cậu đi, mình đang thực sự, thực sự nghiêm túc đó, còn không tin?
    _tin, mình tin mà, hì hì, cậu..chuyện nghiêm túc, mau nói cho nghiêm túc đi.
    _cậu nói nhăng nói cuộn gì vậy? im lặng để mình nói.
    Tiểu Nhi vào vai một kháng giả thực thụ, im lặng ngoáy tai nghe, nhưng 1 phút, 2 phút, 3 phút,….8 phút trôi qua, Tiểu Nhi cúi rầm mặt xuống, tiếng răng chạm vào nhau kêu cạch cạch, mạch máu ở trán cũng muốn nổi lên hết, cô vừa định quát lên thì nghe được câu hỏi của Anh Đào.
    _cậu có nghĩ, mình là con nuôi không?
    _gì?
    Tiểu Nhi to mắt nhìn Anh Đào, Anh Đào không để ý đến sự tức giận của Tiểu Nhi, tiếp tục nói.
    _mình biết chuyện này có chút bất ngờ, cậu to mắt như vậy làm gì? Là mình không phải cậu, chuyện này cứ như trong mấy câu chuyện tiểu thuyết vậy đó, thật không nghĩ mình lại dướng phải chuyện như vậy, aiza, thế sự khó lường nha, cậu nói có đúng không chứ?
    Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Nhi hiện thật khó coi nhất là bây giờ, cô lại cười lớn tiếng như vậy.
    _hahaha, cậu thật sự đang nói cái gì đây, bộ cậu đọc tiểu thuyết đến hư não rồi hay sao? Cái gì mà con nuôi hay con ruột chứ? Cậu đang muốn làm diễn viên sao? Muốn làm vai chính à, như không một ngày lại nhận ra mình là con nuôi, rồi bắt đầu lên đường tìm kiếm sự thật về bản thân mình, rồi lại gặp chàng bạch mã hoàng tử trong mộng ra tay giúp đỡ, rồi bọn người xấu bị đánh bại, sau đó một đám cưới long trọng diễn ra, cậu đó…LÀM ƠN TĨNH LẠI DÙM CÁI, thật là khiến người khác tức giận mà.
    Bị Tiểu Nhi la như vậy, Anh Đào liền đứng vậy đáp trả lại.
    _mình không có mộng mơ gì ở đây cả, nếu mình không phải con nuôi cậu nghĩ sao về việc mình và ba mẹ không có bức ảnh nào lúc mình một tuổi đây? Cậu nói đi.
    _ờ thì, chẳng phải rất đơn giản sao, khi ấy vì gia cảnh nghèo nên không có tiền chụp hình cho cậu, vậy cũng la làng nữa, chẳng phải rất nhiều người cũng không có hình lúc nhỏ sao?
    _mình cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này, nhưng bằng chứng là mình có hình chụp lúc đó, có điều…là với người phụ nữ khác.
    Giọng Anh Đào nhỏ dần, Tiểu Nhi lắc đầu quàng tay qua vai cô.
    _mình không biết cậu nghĩ gì, nhưng nếu cậu thật sự là con nuôi, mình tin cậu là người hạnh phúc nhất.
    _cậu nói phải, dù là gì, ba mẹ đều rất yêu thương mình, điều đó không bao giờ thay đổi.
  5. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Cháp 10: Đằng sau quá khứ
    [IMG]
    Anh Đào vừa bước vào nhà đã thấy ba, mẹ ngồi ở phòng khách, bầu không khí có chút kì lạ, cô bước đến ghế lên tiếng.
    _chào ba, mẹ.
    _chào con.
    Ba, mẹ cô cùng lúc nói, chuyện này càng làm cho cô thấy bất an, cô quay người đi.
    _con lên lầu trước.
    _được rồi, nhanh xuống, ba mẹ có chuyện muốn nói với con.
    _v..vâng.
    Cô nhanh chóng chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại. Ném cái cặp lên ghê, cô ngã người lên niệm, vừa rồi ba mẹ thật không giống như ngày thường, cô chưa từng thấy họ nghiêm túc đến như vậy, trực giác nói với cô, gió đã bắt đầu thổi, đáp án của cô đã mở rồi.
    Bước từng bật thang, cô nghe lòng nặng trĩu, những cũng thật nhẹ nhàng, đến bên ghế đối diện với ba mẹ, cô ngồi xuống, tự rót ly nước cho mình cô uống một hơi cạn sạch, rồi lên tiếng.
    _ba, mẹ muốn nói gì với con sao?
    Ông Mạc nhìn bà Mạc, hai người gật nhẹ đầu, bà Mạc nhìn cô hỏi:
    _có phải con đã vào phòng mẹ không?
    _phải.
    _vậy con có phải đã lấy chiếc hộp này?
    Bà Mạc từ dưới chân lấy lên chiếc hộp cũ đặt lên bàn, Anh Đào cúi mặt nói.
    _con xin lỗi, đáng lí ra con không nên
    _là thiên ý, thiên ý a.
    _ba, ba nói vậy là ý gì?
    Ông Mạc cầm chiếc hộp lên tay mở ra, vừa lấy ra tấm hình vừa hỏi:
    _con gái, con đã thấy người phụ nữ này đúng không?
    Nhìn bức hình ông đưa cô, Anh Đào cầm lấy gật nhẹ đầu.
    _con tò mò cho nên….đã lấy xem, nhưng mà
    _con cảm thấy người đó như thế nào?
    cô nhìn ba rồi nhìn người phụ nữ trong hình đang cười, bất giác cô cười theo.
    _rất ấm áp, trông cô ấy như tiên nữ vậy, rất đẹp, rất dịu dàng và con có cảm giác đã biết cô ấy từ rất lâu, dù rằng con chưa từng gặp cô ấy.
    _thật là, bà xã em nghĩ sao?
    Ông hướng bà Mạc, bà thở dài rồi mĩm cười nắm lấy tay Anh Đào, dịu dàng nói.
    _Anh Đào, con cảm thấy ấm áp, thấy quen biết, ấy là vì con đã gặp.
    _đã gặp? nhưng con không nhớ mẹ có người bạn này.
    Bà lắc nhẹ đầu, nói tiếp.
    _người phụ nữ này là chị em tốt nhất của ta,là người ta ngưỡng mộ nhất, chị ấy tên Hà Tiểu Đào, nhưng người ta thường gọi là Đào nương, bời vì ai cũng muốn cưới chị ấy làm vợ, có thể nói họ sếp hàng cả tháng đếm không xuể. Nhưng người ta hay nói “hồng nhan bạc mệnh”, lúc ấy mẹ phải cùng cha con qua Hồng Kông lập nghiệp, liền từ đó mất tung tích của nhau, sau khi về Đài Loan liền nghe đâu mẹ chị ấy mất, chị ấy lại chọn một người trong giang hồ làm chồng, sau mới hay người chồng ấy bị truy sát, sống chết không rõ.
    Bà Mạc lau nước mắt nói tiếp:_hai tháng sau chị ấy biết mình có thai, liền về quê sinh sống bằng nghề dệt vải, nhưng thật không ngờ…..hực hực hực..chị ấy phải cắn răng rời xa đứa con nhỏ mới vừa tròn một tuổi, chị ấy là người mẹ đáng thương nhất.
    _mẹ, vậy đứa bé ấy giờ ra sao?
    Anh Đào tò mò hỏi, bà Mạc chỉ vào đứa nhỏ trong bức hình chưa đầy một tuổi đang cười trong tay người phụ nữ kia.
    _chính là đứa trẻ này.
    _sao? không thể nào. _Anh Đào nhìn vào đứa trẻ trong bức hình lắc đầu qua lại.
    _mẹ, người gạt con phải không?
    Nhưng mẹ cô chỉ lắc nhẹ đầu, bà đang nói sự thật. Anh Đào nhìn ba, cô mong ông nói mẹ chỉ đùa thôi, nhưng cả hai người đều như nhau, Anh Đào nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống, cô bất giác cười lên.
    _ha ha ha ha, ra là vậy.
    _Anh Đào, con
    Cả hai người đều kinh ngạc, có phải họ đã dồn cô vào ngõ cụt không, chẳng lẽ tâm trí cô bị ảnh hưởng rồi sao?
    _hít, ba mẹ đừng lo, thật ra con đã biết được phần nào sự thật và đã chuẩn bị sẵn tâm lí, con ổn mà.
    _Anh Đào, con thật sự là con của chị ấy, cả hai đều rất mạnh mẽ, mẹ rất tự hào về con, Anh Đào.
    _mẹ.
    Nhìn hai người ôm nhau khóc, ông Mạc thò tay xuống ngăn bàn lấy ra gói thuốc, đốt điếu thuốc trên tay, ông hít một hơi thật dài, chưa gì đã cháy hết 2/4 điếu thuốc, thật ra ông đã bỏ thuốc từ khi có Anh Đào, chỉ khi nào có chuyện buồn phiền ông mới dùng đến, chuyện gì đến cũng phải đến. Qúa khứ và hiện tại, cả hai đang quyện vào nhau, như khói thuốc vậy, lúc nhìn thật rõ, khi lại mờ đi, nhưng tất cả đều chung điểm xuất phát và đến cùng một nơi.
    Trên sân thượng trường.
    _chuyện là vậy đó.
    Anh Đào nói xong liền hút sữa rột rột, Hoài Nam tay đập vào nhau như phát hiện ra chuyện thú vị lắm.
    _đúng là khó tin thật, đùng một cái từ gia đình trở thành xa lạ, trớ trêu thật.
    Sau khi ba, mẹ nói hết sự thật về cuộc đời cô, Anh Đào liền hiểu phía trước còn nhiều chuyện phải đối mặt, nhưng hiện tại cô ở đây, cùng những người bạn của mình, nói về cô.
    _Anh Đào, cậu quyết định như thế nào? Chuyện của mẹ ruột cậu.
    Tiểu Nhi vừa ăn mực nướng vừa hỏi.
    _mình trước tiên phải học ra trường, những chuyện sau đó để sau này tính đi.
    _cũng may cậu không ngốc.
    Cô bóp cổ Hoài Nam, khiến cậu xanh cả mặt.
    _dám nói mình ngốc, mình coi cậu lần sau còn dám không?
    _a..ơ.ục..ih ông á..m (mình không dám)
    _tha cho cậu lần này đó.
    _ặc ặc..ặc…cậu đúng là độc ác ặc.
    Hoài Nam không phòng bị liền ăn một chỏ vào bụng, may là Anh Đào dùng nương tay, bằng không cậu nhất định ôm bụng mà khóc.
    _hứ, mà nè, mình có chuyện muốn nhờ mấy cậu._chuyện gì?

    Ba người đồng thanh nói. Anh Đào mắt hướng phía trước nhếch môi cười xảo nguyệt, trời không gió nhưng ba người Tiểu Nhi bọn họ lại nổi cả da gà, có kẻ nào chán sống không đây.
    Sầu cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Sakura_love

Chia sẻ trang này