Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên

    Tác giả: cỏ dại
    Tên truyện: sakura_love
    Tình trạng: 1 tuần 1 cháp
    Thể loại: ngôn tình hiện đại,sủng,hài.
    Độ tuổi: 15+
    Văn án:
    Anh Đào (nữ chính): cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại che dấu bằng hình ảnh một cô nhà quê, hồn nhiên,vô tư,hài lòng với hiện tại nhưng ngày sinh nhật 18 của mình,cô tìm thấy một chiếc hộp cũ,khi cô tò mò mở chiếc hộp ra cũng là lúc….số phận của cô mở ra một ngã rẽ mới.Sự thật của quá khứ,tình bạn,tình thân và tình yêu đã được mở ra….cái gì đang chờ đón cô?
    Trọng Thiên Kỳ (nam chính): tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Thị,tuổi trẻ tài cao,sở hữu một bề ngoài tuấn lãng,đối với công việc đòi hỏi sự hoàn hảo,đối với tình cảm không màn đến,thay bạn gái như thay áo,là bảo hiểm mà các tiểu thư nhắm đến.Cô nhà quê đáng chết kia dám cùng anh cá cược? được,anh sẽ cho cô khóc mà cầu xin! Nhưng chuyện gì xảy ra khi bánh xe định mệnh đã chuyển bánh quanh họ?


    Cháp 1: Chuẩn bị

    _Anh Đào,xong chưa? Mau xuống dùng bữa sáng rồi đi học.
    Mẹ Mã tháo tạp dề trên người, hướng lầu nói.
    _dạ,con xuống ngay đây.
    Từ trên lầu hai,cô nữ sinh với bộ đồng phục áo sơ mi xanh được vận cùng chiếc váy dài đến ngang rối với bím tóc dài hai bên vai và cặp kính dày cuộm trên mắt,cô chạy vội xuống phòng bếp,ngồi vào bàn ăn,nói:
    _mời cả nhà dùng bữa!
    _được rồi,con mau ăn đi không lại trễ học nữa đó. À phải,hai ngày nữa là tới sinh nhât 18 tuổi,con muốn tổ chức ở đâu?
    Mẹ Mã vừa ăn bánh mì vừa hỏi.
    _ở nhà._mọi năm rất ít khi tổ chức tiệc ở nhà,nhưng lần này cô muốn làm ở nhà để có không khí ấm cúng,không hiểu sao cô có cảm giác rất bất an,cứ như sấp phải chia xa vậy đó,có phải cô đã đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không?
    Hai vị phụ huynh dừng động tác ăn lại nhìn cô,con gái của họ không có chuyện gì chứ? Mọi năm đều kiên quyết mừng tuổi ở nhà hàng,nói nào là tổ chức ở đó sẽ tiện hơn,lại nói làm vậy hai người bọn họ sẽ đỡ vất vã hơn…v..v. những lí do không thể phản bác lại,thế nên họ tôn trọng quyết định của cô.Vậy mà giờ lại muốn làm tiệc ở nhà? Không phải họ không muốn mà rất vui là đằng khác,mẹ Mã vui vẻ nói:
    _thật tốt,mẹ có dịp để thử món mới rồi,chiều nay phải đến siêu thị mua đồ trang trí lại nhà,,cha nó phải giúp tôi mới được.
    _hahaha,tất nhiên rồi,sinh nhật của con gái dĩ nhiên phải làm thật tốt.
    Ông Mã không kém gì vợ,con gái này là bảo bối của ông nha!
    _cám ơn cha,mẹ!._cô nhìn đồng hồ trên tay rồi thét lên:_chết rồi! trễ giờ rồi,con đi học đây.
    Anh Đào chụp lấy cái cặp trên ghế phóng nhanh ra ngoài,mẹ Mã liền nói lớn:_Anh Đào,cẩn thận cái _"gầm" _cửa.
    Mẹ Mã sáng ra đã thấy cái cửa bị hư nếu mở không cẩn thận sẽ đập trúng đầu nên dặn cô,không ngờ muốn tránh mà tránh cũng không được,số xui thiệt.
    _con gái,không sao chứ? _ông Mã từ trong bếp chạy đến đỡ cô đứng lên,Anh Đào xoa trán bị đau đứng lên:_con ổn,cha mẹ đừng lo.
    _có đau lắm không? chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn.
    _không cần đâu,con không sao thiệt mà,con phải đi học đây.
    Anh Đào chỉnh lại mặt kính bị lệch,cô đi vài bước thì lại nghe ông Mã nói:
    _con gái à,thật không sao chứ,ta đến bệnh viện kiểm tra đi,được không?
    _con thật sự không sao mà.
    _nhưng..
    _thôi con trễ rồi,tạm biệt cha mẹ.
    _con gái...
    Cô biết cha lo nhưng không đường nào khác,cha cô luôn quan trọng hóa vấn đề,nếu không trốn nhanh e là cô sẽ thật sự vô viện nhưng lí do không phải là bị đụng đầu mà là bị nói đến nhức đầu.Cả nhà ba người cùng sống vui vẻ là vì cô có một người cha yêu thương quá mức,một người mẹ vui vẻ đến phát sợ và cô một người kì lạ,nếu ai nói gia đình cô lập dị cũng không sao vì không ai có thể một chuyện rất nhỏ lại nói đến từ sáng đến chiều,từ chiều đến tối,một người luôn cười dù chuyện không có gì đáng cười,nhưng khi cười nhiều sẽ trở nên đáng sợ và một người xinh đẹp lại làm cho mình thành xấu xí đúng tiêu chuẩn,....đó là gia đình cô.
    Nhìn con gái nhanh như vậy đã không thấy cái bóng,ông đứng ở trước cửa,ánh mắt lo lắng dõi theo cô con gái,ông xúc động:
    _con gái của ta thật đáng thương,không biết nó có sao không nữa?
    _ông thôi lo được rồi,con bé không có gì đâu,mau trở vào chuẩn bị đi làm đi.
    _bà xã,tôi lo cho con bé.
    _còn không nín,đàn ông gì mà nhanh xúc động vậy hả?
    _tôi lo
    _hahaha,ông còn nói nữa tôi đập đầu ông bây giờ.
    _í đừng nha,tôi không nói là được chứ gì.Nhưng tôi thiệt lo
    _Mã Tiểu Phương,ông muốn chết?
    _á,tôi phải đi làm rồi,bà ở nhà nhe!
    ông Mã chạy vội vào nhà lấy áo vest với cặp thì phóng nhanh ra khỏi nhà,bà vợ sư tử của ông nổi giận thật đáng sợ lắm,con gái chắc không sao nhưng nếu ông còn ở đây thì người vô viện là ông đó.
    Bà Mạc đứng trước cửa nhìn căn nhà chỉ còn mình bà,thấm thoát trôi qua đã 18 năm rồi nhỉ?
    Có phải họ đã mơ lâu như vậy rồi nên cũng đến lúc họ thức giấc,trả mọi thứ trở về thực tại? họ không nghĩ 18 năm lại qua nhanh như ngày hôm qua,thoát một cái đứa trẻ thơ còn đỏ hỏm trên tay họ giờ đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp,hồn nhiên,họ có nên mừng không hay họ phải khóc đây,họ cũng không biết,họ đã chuẩn bị tâm lí này rất lâu nhưng bây giờ họ lại thấy mình chưa từng chuẩn bị gì cả,chưa từng.
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Tags: Sakura_love

    Chia sẻ trang này

  2. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên

    Cháp 2: Đắc tội tiểu đại nhân.

    Anh Đào trên chiếc xe đạp màu hồng,với vận tốc hết sức có thể của mình,cô phóng nhanh đến trường,phải nói trường cô không phải loại chuyên nhưng cũng hết sức khó,đến muộn đều phải làm lao công miễn phí cho trường một tuần,cô cũng không nhớ rõ mình đã làm việc miễn phí này bao nhiêu lần nữa (cũng may trường mình không có,HIhi).
    Chậm chạp là khuyết điểm lớn nhất của cô,mà cô lại luôn đến trễ,thế nhưng bây giờ cô không thể cúi đầu làm lao công miễn phí nữa,thời đại cần tiền cô không muốn đi sao thời đại được,cố lên! Tự động viên mình Anh Đào lại tăng tốc thật nhanh nhưng chân cô rịu rã hết rồi,tốc độ rùa bò lại diễn ra.
    Cổng trường đang ở trước mặt cô,một giọng nói không thể nào quen hơn của nhỏ bạn thân,hướng cô vẫy tay:
    _nhanh lên,ông đầu trọc sắp đến đó.
    Anh Đào nghe đến ông thầy đó thì rùa bò liền một phát biến thành báo đốm,lao thật nhanh,phải nói ông thầy đó là không tình người,lại thù thật dai,cô chỉ vô tình kèm chút cố ý đổ nước lên giày ổng,vậy mà cô bị phạt một tháng dọn nhà vệ sinh,từ đó ông ta cứ nhắm vào cô mà phạt,thật là cô sao lại chọc ngay tiểu nhân như vậy chứ? cuối cùng cũng đậu xe vào bãi xe của trường,cô từ bãi xe đạp với hai chân đã sớm nhũng ra tiến lại vịn vai Tiểu Nhi,thở phì phụt.
    _thầy….thầy đâu?
    Tiểu Nhi nhìn lên phía trước rồi vẫy tay với hai người đang thong dong đi bộ đang lại gần họ.
    _nè,sao đến trễ vậy!
    Hai người đi lại,một cậu bạn với nét cười tinh nghịch nhưng vẫn rất đẹp trai kia nhìn cô và Tiểu Nhi uể oải nói:
    _hai cậu siêng vậy sao? Hôm nay ông đầu trọc nghĩ sao không ngủ thêm chút nữa đi?
    Cô không nghe lầm chứ? Huhuhu,cô không biết ông ta hôm nay nghĩ,mà chạy muốn thục mạng.Cô nghiến răng nhìn người kế bên,Tiểu Nhi mĩm cười nói:
    _Hoài Nam,cậu cũng ham ngủ thiệt,giờ còn ngáp mất hình tượng hotboy quá đi!
    _cậu không cần lo cho mình,tự cứu lấy bản thân đi.
    Hoài Nam liếc một cái liền bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Anh Đào,bạn tốt phải cảnh báo cho người gặp nạn mà vẫn không biết kia một tiếng còn tránh được hay không thì phải coi bản thân người đó có khả năng chạy hay không.
    _mình ăn ở có đức,không cần phải sợ._Tiểu Nhi vẫn là đàn gãy tai trâu,nghe không hiểu,Hoài Nam trong lòng thầm than “là cậu đắt tội trúng tiểu đại nhân,khuyên không biết,có chết đừng tìm mình nha!”.
    _Hạ Tiểu Nhi _cô gằng giọng_cậu như vậy mà ăn ở có đức à!
    Nhỏ này hại cô chạy thục mạng mà có đức? cô không biết là đức gì đây.
    Tiểu Nhi nhìn cô bạn đang nổi lửa của mình thì đã hiểu ra ngụ ý của Hoài Nam,đúng là cô phải tự cứu mình rồi.
    _á! Thầy đến._tranh thủ lúc ba người kia quay đi,Tiểu Nhi đã thành công chạy khỏi vùng nguy hiểm,biết mắt lừa,Anh Đào quay lại thì đã thấy Tiểu Nhi chạy vào sân trường,biết lỗi còn không sửa? Anh Đào cô sẽ gì đại nghĩa diệt thân,thế là trò mèo đuổi chuột bắt đầu:
    _Cậu đứng lại đó cho mình,
    _không đời nào,đứng lại cho cậu đánh à.
    _cậu đứng lại mình sẽ không đánh._Anh Đào dụ dỗ,
    _thiệt?
    _phải,mình không đánh._dĩ nhiên mình sẽ không đánh,còn cái khác mình không đảm bảo.
    _được,chỉ cần cậu không đánh._Tiểu Nhi biết Anh Đào nói được làm được,cô ấy nói không đánh thì nhất định là không đánh,hiếm khi tiểu đại nhân của cô có lòng tốt tha cho,cô phải biết tranh thủ quyền lợi này thôi.
    Tiểu Nhi dừng lại đi về phía cô,khóe miệng cô khẽ nhếch lên “dính bẫy”,Hoài Nam cùng Phi Yến lắc đầu,họ âm thầm ra hiệu cho người bạn ngây thơ kia,họ không lên tiếng bằng không tiểu đại nhân sẽ xử họ mất,người ta nói thà đắc tội quân tử,đừng chọc giận tiểu nhân,nhưng người bạn này của họ chính là tiểu đại nhân đó!
    Anh Đào nhìn cô bạn thỏ trắng cao hơn mình một cái đầu kia,nói:
    _mình nói rồi,mình không đánh.
    Vứt lời nói thì một tiếng hét vang lên:_á,cậu ăn gian,chết tiệt! cái chảo của mình.
    Tiểu Nhi một tay ôm chảo một tay hướng về kẻ tiểu nhân gian manh kia vừa gây án,biến một cái đã đứng ở cột đèn cuối sân thể dục rồi,còn cười đắc thắng nữa chứ!
    _mình không ăn gian,là cậu ngây thơ thôi.Nam,Yến vô học thôi,trễ 15 phút rồi đó.
    _ừ,_hai người kia nhìn về phía cô bạn xấu số,mĩm cười nói:_lần sau đừng chọc tiểu đại nhân nữa,lần này còn ngồi được nhưng lần sau tụi này không đảm bảo đâu.
    _hừ! Anh Đào,tôi nhất định trả thù này, ôi za.

    Tiểu Nhi sờ sờ cái mông vô tội bị một cước này,đi vào lớp.Nói là trả thù nhưng cô biết nếu đắc tội lần nữa,không biết còn cái chảo để dùng không,vẫn là không nên chọc tiểu đại nhân hẹp hòi này!
    Sầu cảm ơn bài này.
  3. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Cháp 3: Qúa khứ của ai?
    [IMG]

    Đêm nay Anh Đào vận trên người một chiếc váy dài màu hồng cổ tròn,trên ngực là đóa hoa hồng có tia phủ xuống,cô xả mái tóc dài đen mượt của mình,một tầng tóc thả xuống còn một tầng tóc được thết bính kèm theo một chiếc nơ nhỏ xinh ở giữa,khuôn mặt trắng mịn không cần tô phấn,cô đẹp tự nhiên,như đóa hoa đang nở đầy quyến rủ.
    Cô ngồi trước bàn trang điểm màu hồng,đeo lên tai đôi bông tai mà cô được mẹ tặng tuần trước khi bà đi về Anh Quốc thăm bà ngoại cô,tô thêm ít son có hương dâu tây mà yêu thích,cô sửa lại mái tóc phủ xuống của mình không tốn quá nhiều thời gian đã có thể thành một mĩ nhân khiến nhiều người say đắm,bất quá trong trường người biết nét đẹp này của cô không nhiều,chỉ có cha,mẹ và ba người bạn thân của cô,bình thường đi ra ngoài cô đều ăn mặc cổ kính,đeo kính không độ dày cuội,còn để mái dài che đi cái chán,nhìn thế nào cũng ra một dạng nhà quê xấu xí,cô chỉ không muốn gây thêm rắc rối,muốn một chuyện tình thật sự,mà vẻ bề ngoài này sẽ chỉ gây phiền cho cô mà thôi.
    _Anh Đào,xong chưa con?
    Mẹ Mã gõ cửa phòng,cô hướng cửa đi đến,
    _mẹ thấy thế nào?_cửa vừa mở cô đã hỏi mẹ.
    Mẹ Mã nhìn cô trong phút chốc sắc mặt bà trắng đi,bà đứng chết lặng trước vẻ đẹp của cô,thấy mẹ không phản ứng,cô vịn lấy tay bà:
    _mẹ làm sao? Nhìn con lạ lắm sao?
    Cô đã nhìn mình trong gương,không phải tự khen nhưng cũng có thể coi là tiểu mĩ nhân,nhưng mẹ sao thấy cô lại như gặp ma.Biết mình đã làm con gái sợ,bà nhanh chóng mĩm cười:_không phải,con đẹp như vậy khiến mẹ thật không dám tin mình lại có thể sinh ra một tiểu mĩ nhân như vậy.
    Thì ra là vậy,cô cứ nghĩ mẹ không hài lòng,làm cô lo muốn chết.
    _mẹ sao lại không tin đây.Mẹ đẹp như vậy,con còn sợ mẹ chê con xấu đấy chứ?
    _haha,thật khéo nịnh,_bà kéo mặt cô,cưng chiều.
    _con không phải nịnh,ai mà không biết mẹ con là á hậu chứ,xinh đẹp lại tài giỏi,con thật ngưỡng mộ chết đi được.
    Bà thật muốn nói ta không đáng để con ngưỡng mộ đâu,người đó mới là người mà con nên biết nên dành cho người đó toàn bộ lòng ngưỡng mộ và yêu thương.
    _được rồi,để mẹ xuống dưới coi cha con làm xong tới đâu rồi.Con cũng nhanh xuống đi.
    _vâng,chút nữa con sẽ xuống.
    Bà đi ra khỏi phòng cũng không đi xuống bếp mà vào phòng mình,đóng cửa lại,bà đến bàn trang điểm mở tủ dưới lấy ra một bức hình cũ đã ố vàng nhưng vẫn nhìn ra người trong hình là một đại mĩ nhân trong chiếc vương miệng của hoa hậu đang mĩm cười duyên dáng,bà đã cất giữ 18 năm một bức hình,một chiếc hộp của quá khứ,nhìn người trong hình bà cười buồn bã:
    _Chị,em vẫn luôn giữ lời hứa ngày đó….Anh Đào,con bé lớn thật nhanh,thật giống chị lắm! chị,em thật muốn giấu nó chuyện của chị,…..em ít kỉ lắm phải không chị? Nhưng em thật muốn con bé không dính vào thù hận,em không muốn con nó phải khổ,em phải làm sao đây? Chị nói cho em biết đi,em phải làm sao đây?

    Bà không kìm được nước mắt rơi lên khuôn mặt của người con gái trong bức hình,bà đã ít kỉ 18 năm,đã che dấu lâu như vậy thật không dễ chịu,trước đây bà đã hứa khi con bé đến 18 tuổi nó có quyền được biết,bà đã cướp của nó nhiều thứ không thể ngay cả quyền này cũng cướp đi,có lẽ đã đến lúc con bé được biết chuyện của quá khứ,của người đó.
  4. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên

    Cháp 4: Sinh nhật vui vẻ!

    _keng keng!
    _đến ngay,đến ngay đây!_ông tháo tạp dề máng lên móc rồi đi nhanh ra mở cửa
    _chào chú!
    _chào các con,mau vào nhà nào!
    Hoài Nam cầm trên tay món quà lớn hơn phân nữa người đi vào,tối nay cậu diện một bộ đồ tây đen lịch lãm,tôn lên nét đẹp cao quý của cậu,sánh bước cùng hai cô công chúa xinh đẹp,một xanh hài hòa một vàng sang trọng.
    _các con cứ tự nhiên,chú vào trong một chút._bà xã ông thật thương ông,giao bếp lại cho ông rồi lên tâm sự với con gái đến giờ vẫn chưa xuống,khiến ông hết lo món súp sôi lại lo thịt nướng bị khét…không ngờ làm bếp lại khó như vậy,thật khâm phục bà xã ông.
    Cả ba chọn nước uống trên bàn,Anh Đào thích tổ chức tiệc đứng,trên bàn tuy đầy đồ ăn,trái cây nhưng mẹ Mã lại bắt ông xã vào bếp làm thêm,những món ăn trên bàn đều một tay bà làm,thật long trọng,toàn những món tây,giá cả thật không rẻ.
    _nè,khi nào Tiểu đại nhân xuống?_Tiểu Nhi lấy một trái nho cho vào miệng hỏi.
    Phi Yến uống nước cam nhìn Hoài Nam,cô bạn này rất ít nói,là thanh mai trúc mã của anh,anh luôn đi cùng cô,cô lại rất nhút nhát,trước đây khi làm bạn với Hoài Nam,Anh Đào và Tiểu Nhi đã mất một khoảng thời gian mới khiến cho cô hot girl nhút nhát này chấp nhận hòa đồng với họ,thật là vạn sự khởi đầu nan.
    _không biết,nhưng cô nàng chậm chạp này muốn xuống cũng phải mất cả năm đi.
    _cậu coi mình là rùa sao?
    Anh Đào thong thả đi xuống trước cặp mắt mở to đầy say mê của ba người bọn họ,thật đẹp,cứ như tiên nữ hạ phàm vậy,Hoài Nam bước đến gần cầu thang,đưa tay trước cô,khẽ cúi thấp đầu,lịch sự nói:
    _tôi có thể được vinh hạnh nắm tay quý cô đây?
    _tất nhiên là được._Anh Đào nhịn cười đưa tay cho anh vắt cô xuống lầu.
    Hoài Nam đưa cô đến trước hai người bạn đang ngưỡng mộ vỗ tay rầm rộ,thật như hoàng tử nắm tay công chúa,một cặp đẹp đôi.
    Buông tay Hoài Nam ra cô đến bên Tiểu Nhi:
    _chơi nổi vậy sao? Vàng chói luôn,mình chút nữa là đuôi mắt luôn.
    Thật ra chiếc váy này rất hợp với Tiểu Nhi,nhưng cô chính là muốn chọc người bạn dễ tăng máu này.
    _gì chứ? Đây là thiết kế mới nhất đó nha,mẹ mình hai ngày trước gởi từ Thụy Điển cho mình đấy.
    Nhắc đến mẹ là bực mình,bỏ hai cha con cô ở lại rồi đi tìm cảm hứng thiết kế ở nhiều nơi,gần một tháng cũng chưa chịu về,giờ thì hay rồi,cha cô cũng bỏ cô đi du lịch với vợ,hai người thật ác với cô mà.
    _mẹ cậu lại đi du lịch nữa à.Thật là tốt nha,cậu có thể mặc sức mà quậy rồi.
    _quậy cái đầu cậu! trong nhà hiện có thằng cha quản gia chết tiệt
    quản lí,mình đi đâu cũng bị thông báo cho mẹ mình,đến đây cũng phải xin nữa đấy.
    Tự nhiên có người quản lí,làm hại Tiểu Nhi cô sáng nào cũng phải thức sớm,không muốn về nhà chút nào.
    _không phải chứ,mình không tin,cậu lại không có cách trị thằng cha đó.
    Có thể làm cho tiểu thư phá của này hết cách người đó phải gọi là lợi hại,thật lợi hại.
    _vậy cậu cố gắng làm con ngoan đi.
  5. Codai Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên

    Cháp 5: Một cây nến!

    Mẹ Mã lau khô giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt,nhìn đồng hồ trên tay,gần 7 giờ,bà cất bức hình vào lại tủ,rồi vuốt lại bộ đồ trên người,hướng dưới lầu,nói:
    _Anh Đào,con lên lầu cho mẹ nhờ chút.
    _vâng,con lên ngay._cô nhìn ba người bạn_mình sẽ xuống nhanh thôi.
    Cô đi lên lầu,ba người bạn nhìn nhau,Hoài Nam cầm ly nước lọc uống một ngụm:
    _Tiểu đại nhân hôm nay thật xinh đẹp,chẳng bù cho ngày thường tí nào,hahaha thật tiếc cho bọn con trai trong trường.
    _Đừng nói nhảm nữa,đến giờ rồi kìa!
    Tiểu Nhi nhìn đồng hồ trên tường nói.
    _à,phải rồi..ơ.
    Cả ba đi vào trong bếp.
    Cô rõ cửa phòng mẹ :_mẹ,con vào được không?
    _vào đi.
    _mẹ gọi con lên đây có gì không?_Cô nắm tay bà,hỏi.
    Vỗ nhẹ tay con gái,bà cười : _không có gì quan trọng,hoa tay của mẹ không tìm được,nhờ con lên tìm giúp mẹ.
    _vậy để con tìm giúp mẹ.
    Anh đào tay nhanh hơn miệng,cô khum xuống đã mở ngay cái ngăn tủ,một chiếc hộp cũ nhưng đẹp quá,cô dáng cặp mắt vào nó,tay cô giơ ra muốn sờ vào thì mẹ Mã đã cầm tay cô lại,cô nhìn ánh mắt phức tạp của bà,bà gượng cười,bỏ tay cô ra đóng cửa tủ lại tránh đi ánh mắt của cô.
    _ta tìm thấy rồi,chúng ta đi xuống thôi,bạn con đợi lâu rồi.
    Anh Đào nhìn bà rồi mĩm cười như chưa phát hiện sự bất thường của bà,nói:
    _vậy ta xuống thôi.
    Mẹ Mã nắm tay cô đi ra,trước khi khép cửa lại ánh mắt của cô vẫn nhìn về ngăn tủ đó.
    Còn hai bật thang nữa thì “phụt” phòng khách tối om không thấy ai là ai,cô nắm lấy tay vịn cầu thang hướng về ánh sáng lung linh từ trong bếp,cha cô đi ra,trên tay cầm cái bánh sinh nhật lớn với những cây đèn cầy được thắp sáng và ba người bạn thổi kèn,phun tuyết về phía cô,rồi mẹ cô,ba cô và bạn cô hát vang lên bài ca mừng sinh nhật.
    _Happy birth too you,happy birth too you,happy birth happy birt..th too………you!
    _hoan hô,chúc mừng sinh nhật cậu.
    _chúc con sinh nhật vui vẻ.
    _mọi người…_cô thật là bị họ làm cảm động đó,nó có thể không có gì đáng giá hay long trọng,nhưng với cô mà nói,đã đáng quý lắm rồi.
    _không cần như vậy,mau ước đi rồi thổi nến.
    _ùm._cô chấp tay nhắm mắt lại trước ánh nến lung linh của bánh kem,cầu nguyện.Anh Đào mĩm cười thổi nến,mặt cô chợt biến sắc khi Phi Yến vốn ít nói lại reo lên :_vẫn còn một cây,ước nguyện của cậu sẽ không thành.
    Trên bánh kem cây nến ở vị trí 18 tuổi của cô không tắt,mọi người cũng nhìn vào cây nến đó,một cảm xúc kì lạ dâng lên,mẹ cô lo sợ hơn ai hết,bà cảm giác được một chuyện không hay sắp xảy ra.
    Ba cô nhìn sắc mặt mọi người rồi lên tiếng chấn an.
    _còn một cây,thật tốt_mọi người quay sang nhìn ông,ông cười cười._khi nãy ta thật muốn thổi cùng con,nhưng lại chậm quá không kịp thổi,giờ còn một cây,để ta thổi,haha.
    Nói xong ông liền thổi đi cây nến còn lại kia,rồi vỗ tay lớn: _hoan hô,hoan hô.
    Ông đánh mắt sang bà xã,bà liền hiểu ý vỗ tay cùng ông.
    Ba người bạn cô ngây người một chút rồi cũng nhanh chóng vỗ tay thật lớn,cô nhìn mọi rồi cũng mĩm cười,có thể xảy ra chuyện gì chứ?
    Nhìn họ vui vẻ như vậy thì không thể có chuyện gì khác xảy ra,họ là những người yêu thương cô nhất,hơn nữa,ông trời nhất định nghe được lời cầu nguyện của cô.
    “sinh nhật 18,lời cầu nguyện thứ 18 của con,vẫn như vậy không thay đổi,mong mọi người vẫn luôn vui vẻ như vậy! con muốn bên cạnh họ mãi mãi.”
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Sakura_love

Chia sẻ trang này