Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.

Thảo luận trong 'Góc Tâm Sự' bắt đầu bởi Sầu, 26 Tháng năm 2014.

loading...
  1. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Lâu rồi mới có một người con gái mạnh mẽ đủ để khiến con tim ta đang chai sạn bỗng chở lên lãng mạn và mềm yếu đến lạ lùng. Cũng lâu lắm rồi mới có một cô gái làm ta trằn trọc nghĩ về trong khj mắt đã lim dim, lưng đã an tọa và bộ óc chỉ có một suy nghĩ là phải ngủ( người đầu tiên của mình là cô bé lớp trưởng hồi c2) âu cũng đúng con tim ta trước giờ vẫn luôn mềm yếu và điên dại như vậy mà, chỉ là chưa có người nào khiến nó sống thật là nó thôi. Hàng ngày vẫn nc qua cái màn hình pc, dạo này cũng thế chỉ là cái khoảng cách địa lý xa hơn một đoạn, chỉ là... Nhưng vẫn vậy mà, vẫn nc qua cái màn hình pc, nhưng ta bỗng sợ, bỗng cảm giác như cô gái đó cách xa ta nửa vòng trái đất vậy, chỉ sợ quay đi một chút quay lại ta đã lạc mất nhau, chỉ sợ đôi bàn tay ta nắm giữ quá nhiều thứ để vô tình ta tuột mất người thương... Em - một cô gái không xinh nhưng chẳng xấu theo cái cách mà bạn bè tôi nhận xét nhưng mặc kệ họ đi, họ đâu hiểu được cái vẻ đẹp tiềm ẩn của người con gái - cái thứ mà không nằm trên khuôn mặt người thiếu nữ nên chỉ vẹn nguyên trong mắt kẻ si tình.
    Yêu là thứ gì đó rất khó lí giải như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết "con người thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng" điều đó cũng một phần giúp ta lí giải rằng tại sao khi đứng trước người con gái ấy ta bỗng nhiên yếu đuối đến lạ lùng, âu cũng đúng - có ai mà đủ sức chống lại hai chữ yêu thương cơ chứ. Chính vì vậy ta bỗng nhiên lai sợ, sợ rằng ta yếu đuối quá đến nỗi mà chính người thương ta cũng vô tình để tuột mất..
    Cũng bởi vì tình yêu là yếu đuối vậy nên đứng trước người con gái ta thương ta đâu đủ sức để nói lên những tình cảm, những yêu thương, những câu từ mà ta đã nghĩ, đã viết, đã học thuộc lòng, đã đứng trước gương mà "tự sướng" hàng trăm, hàng ngàn lần bỗng nhiên chạy đâu mất. Phải chăng ta sinh ra vỗn dĩ đã quá mạnh mẽ lên ông trời muốn ta yếu mềm trước tình yêu? Phải chăng giữa bộn bề của những thứ xa hoa đời thực ta chợt nhận ra tình yêu mới là thứ xa xỉ nhất? Có lẽ ta chẳng phải con người hoàn hảo nếu không muốn nói là đấy khiếm khuyết nhưng ta cỏ thể yêu - theo cái cách hoàn hảo nhất - chân thành và mê dại...
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    Tramkute cảm ơn bài này.
  2. jsdied Active Member

    Làm thành viên từ:
    22 Tháng ba 2014
    Số bài viết:
    123
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Yêu là liều thuốc độc
    Khiến 1 người bình thường trở nên tâm thần =)))

    Đừng để bản thân rơi vào tình đơn phương nhag ad :3
  3. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Nỡ nhịp rồi jsdied ơi :((
  4. Tramkute Moderator

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    235
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    68
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    anh Sầu đang dần dần uống thuốc độc rồi..haizz..tâm bệnh kiếm tâm dược mà trị :p
    Sầu cảm ơn bài này.
  5. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Khổ thân anh là kẻ có tình trồng hoa chẳng mọc
    Người vô tình cắm liễu, liễu lại xanh
    Người cần anh thì anh lại làm khó
    Nguời anh cần thì họ lại làm khó anh :))
    Thôi thì cứ thể sống dở chết dở vậy em ạ :))
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này