Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Tramkute Moderator

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    235
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    68
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Tên truyện: Quốc “Rùa” tình yêu của em
    Tác giả: Tramkute
    Thể loại: Truyện tình cảm teen
    Hiện trạng: Còn dang dỡ
    Tuổi đọc: Trên 14 tuổi (vì đây là truyện tình cảm hiện đại)
    Giới thiêu
    - Trịnh Thảo Mai: Đúng như cái tên, nó là một cành thảo quý giá, toả sáng như hoa mai của khách sạn Work green lớn nhất Việt Nam, tuy cô mảnh mai, nghịch ngợm nhưng rất mạnh mẽ và rất đáng yêu
    - Trần Ngọc Thảo: Lại một cành thảo nữa, lại một con nhóc nghịch ngợm, cá tính và ương bướng, nhưng nhà Thảo lại không giàu có cái là học giỏi và thông mình, liểu lĩnh thôi à.
    - Trần Quốc Huy&Trần Minh Huy: Hai anh em sinh đôi, vì giống nhau quá nên phải làm ra nét khác nhau. Quốc Huy là một hot boy manly và handsome, luôn luôn hiểu ý các fan và luôn luôn lạnh lùng. Minh Huy thì nghịch ngợm, cá tính và năng động nhưng ga lăng hơn anh hai nhiều và không lạnh lùng mà còn dễ gần. Quốc Huy kiêu căng+ga lăn, Minh Huy dễ mến thân thiện và hai người đều là hot boy
    - Hà Phong Lan: Cô tiểu thư nhà giàu đúng điệu, cá tính với ngoại hình chứng tỏ rất rõ điều đó, lại là 1 cành hoa luôn luôn đẩy đà (chảnh óc mà nổi)

    - Mai Tú Phương: Đai đen taywkuondo tính tình vui vẻ, hiền hoà, là chị em kết nghĩa với Thảo Mai, Ngọc Thảo và là bạn gái anh Khánh – anh trai Thảo Mai .
    - Bạch Phong: Người này tính cách khó xác định, rắt rối không biết đường nào mà lần và nông nổi

    Chương 1: sự cố
    Trong cơn mưa tầm tả, hạt mưa vô tình như đâm thẳng và nhắm vào nó, nước mắt nó hoà lẫn với mưa làm cho mưa càng dữ tợn. Nó đi lang thang trong cơn mưa vì chuyện tình của nó vừa kết thúc. Năm nay nó học lớp 12 rồi, sắp thi đại học rồi, sắp thực hiện cái điều nó mong muốn bấy lâu. Khi lên đại học nó sẽ ở gần người yêu của nó hơn, gặp hắn thường xuyên và được hắn nâng niu chăm sóc. Vậy mà giờ mọi thứ đã tan biến thật nhanh vì sự hiểu lầm rất nhỏ. Chuyện tình yêu của nó giờ như bóng mưa không chút dấu vết ………….. mà không! còn dấu vết chứ đó là vết thương hằng sâu trong lòng nó không biết bao giờ mới lành?
    Trong lòng nó lúc này vô vàng tâm sự, nó muốn trút hết ra ngoài bằng cách uống rồi uống, nó cư tiếp tục uống những giọt rượu lại làm nó nhớ và nhớ anh ấy rất nhiều. Nó cứ vùi mình vào men say nồng rồi bật khóc trong những giấc mơ hoang rồi lại tiếp tục hoàn hồn trở lại với thực tại. Nó lang thang trong mưa đi dưới mưa nó vừa đi vừa khóc nức nở, nó cứ nhốt mình trong những suy nghĩ cỏn con và mù oán, nó lại tiếp tục hiểu rằng không có gì là vĩnh viễn và trong đầu nó bây giờ vạch ra một suy nghĩ “nó chán yêu, gét yêu”. Từ đó nó lạnh lùng vô cảm không còn biết đến cái ngọt ngào và nó lại mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến khiến người ta khiếp sợ.
    Sau cơn chấn động về mặt tình cảm lẫn tinh thần, nó quyết định không yêu nữa, không nhớ, không buồn, không xót thương cho ai nữa vì nó nghĩ “yêu hay không yêu cũng thế thôi cũng
    không có tốt hơn chút nào? Lúc đầu thì hạnh phúc như tiên trên trời rồi mau chóng rớt xuống địa ngục chịu cả nghìn, cả vạn đau khổ và cũng không ai thay thế được người trong tim nó. Nó trút hết đau khổ trong tim nó bằng những giọt nước mắt dưới mưa hoà loãng với đau khổ, nó quyết định trở về lúc trước không vương vấn, không yêu thương, lạnh lùng vô cảm và lớn hơn 1 tí để nhận dạng rõ những thứ sai trái.
    Nó đạp xe từ từ vào trường mà hồn nó ở trên mây không chú ý. Đang lơ thơ, lẫn thẩn thì 1 cái “bin” kèn xe vang lên rối rích làm nó giật mình quay về thực tại, nó quay lại nhìn thì thấy mình đang chạy xe ngoài lề đường dành cho ô tô rồi từ từ dịch xe vào gương mặt không cảm xúc, nó dịch xe vào thì 1 giọng nói bức bối:
    Minh Huy:- Cô bị gì vậy? ở trên trời mới xuống à? Khiến chết hả?
    nó không trả lời cũng không thèm nhìn 2 chủ nhân trên xe là ai rồi tiếp tục chạy xe. Chủ nhân của chiếc xe cũng phóng như bay trên đường, trên xe họ nói:

    Minh Huy: - Ê anh! Cái con bé đó sao thế? Nhìn cũng xinh mà sao không có hồn? haiz chà! Uổng. Em thấy con bé này hay đấyQuốc Huy: - Anh cũng thấy vậy! gặp hai anh em mình mà không xao nhãn chút nào? Thôi kệ chắc bị bò đá á mà. Con bé mất hồn đó học cùng khối với mình đó. Uổng cho cái trường danh giá có con ngốc không hồn. Lạnh mìnhMinh Huy: - Sao anh biết? không ngờ cục đá cũng biết để ý quá nhỉ?
    Quốc Huy:- Nhìn cái logo với các cách ăn mặc và con đường nó đang đi thì anh biết rồi? mà em nói ai là cục đá hả?
    Minh Huy:- Hay! Em thấy anh giống rồi đó – Hắn cười gian, rồi mỉm mỉm mà nói tiếp:

    Minh Huy: - nói ai thì tự hiểu
    Quốc Huy:- Giống gì? *hắn tức như điên*
    Chàng Minh Huy vẫn cười gian, bụm miệng mà cười ngấc ngấc. Không biết anh chàng này nghĩ gì mà cười tới vậy. Đúng là đầu óc tóc nhiều mà. Cuối cùng chiếc xe cũng tới trường, thắng xe lại 1 cái ét rồi ở trong xe chỉnh chu nhan sắc đàng hoàn rồi bước xuống xe. *Đúng là siêu điệu mà*. Không ngờ 2 chàng này đẹp trai thế, Quốc Huy thì cứng cỏi, sành điệu, teen với cái mái tóc vuốt nhọn, xéo xéo nhìn cứ như Hàn Quốc. Minh Huy thì với phong cách baby, tinh nghịch không kém phần hấp dẫn. Vừa bước xuống xe thì ái chà chà gái gì mà bu theo nhiều vậy? cả mấy chục cô bao vây, Minh Huy thì cười cười nói nói rồi nghía nghía cái gì đó còn Quốc Huy thì mặt lạnh như băng, bước nhanh qua các cô gái mặc họ bao vây la hét thế nào. Lúc ấy nó cũng vừa bước tới, làm như Minh Huy tìm con bé hay gì mà cứ thấy con bé tới thì hắn vụt vã nhìn nhìn liếc liếc, hắn muốn làm gì con bé đây? Thảo Mai liếc qua đám đông rồi bĩu môi xì 1 cái bước lên lầu, Minh Huy nhìn theo mà cười cười, mĩm mĩm như hài lòng
    “Tùng! Tùng! Tùng!” tiếng trống rối rích vang lên làm cho nó tỉnh hồn đi vào lớp. Nó từ từ trèo 3 cầu thang, băng qua 1 dãy phòng rồi dong dong dài dài đi vào lớp. Trước ánh nhìn ngơ ngác của các chàng trai vì vẻ đẹp mê hồn, thướt tha của nó thì nó tìm cho mình ở chỗ ngồi gần cuối để tiện cho việc đánh 1 giấc dài. Nó bước vào chỗ ngồi sắp xếp đồ đạc xong thì tay nó xếp góc hình vuông gục đầu nằm xuống bàn đánh giấc trong khi chờ đợi giáo viên nhận lớp.

    Lớp 12a2
    - Chào các em! Tôi là Võ Thành Nam sẽ phụ trách các em bộ môn hoá cũng là chủ nhiệm của lớp này. Tôi biết các em là 1 trong 5 lớp chọn của khối 12, tuy học rất giỏi nhưng tôi hi vọng các em sẽ học tốt hơn, tốt hơn nữa để xứng danh là lớp chọn của trường chuyên.
    - Dạ! cả lớp đồng thanh
    Tuy vâng vâng dạ dạ thế chứ có đứa nào thèm nghe đâu? Nói chuyện dạ dạ thế chứ vài tuần sau là lòi bộ mặt chuột. Nó không thèm quan tâm vì nó đang ngủ thẳng cẳn ở dưới với lại bài ca của các thầy cô nó đã thuộc hết rồi
    Sao 1 hồi kể chuyện xa xưa, giảng bài, giảng đạo thì cũng đã bầu ra ban cán sự lớp. Trong khi người ta đang tranh nhau làm ban cán sự lớp còn nó thì nằm lăng ra ngủ, lăng ra mơ, trong mơ nó thấy anh Phong của nó đang ngồi bên nó thì từ từ rời xa nó, anh ấy nói anh ấy không còn yêu nó nữa muốn chia tay nó. Nó khóc, khóc rất nhiều làm nước mắt mũi chảy tùm lum tạo ra cái hỗn hợp sềnh sệnh (ôi mạ ơi! Gớm quá)
    - Dậy……ậy………ậy. – tiếng của 1 bạn gái vang lên

    Từ trong cơn ác mộng khủng khiếp, nó bật dậy mà người toát mồ hôi hột, nó lục lục trong trong cặp kiếm cái gì mà không có thì ở đằng sau 1 cái khăn giấy đưa ra, nó nhưng con nít được cho quà, hớn hở nhận:
    Nó:- Cảm ơn bạn! nó quay lại nhìn rồi ngạc nhiên tiếp tục mà nói:

    Nó:- Bạn…………… à không mày
    Thảo:- Tao với mày xa lạ lắm hả? –cái giọng của 1 người nữ tiếp hơi
    Nó:- Ôi má ơi! Mày ngồi ở đây khi nào tao không biết?
    Thảo- Ôi tía ơi! Oh my god bạn bè bao nhiêu năm mà cũng không biết luôn. Thất vọng – cố ấy vờ giơ tay lau lau nước mắt.

    Nó:- Em còn thơ thế hở? tội em quá, em còn khóc nữa hả bà Ngọc Thảo?
    Được gọi từ em thì nâng lên tới bà con bé kia mặt mày đỏ ké, tức chảy hết cả người.
    Thì ra là Trần Ngọc Thảo lớp trưởng lơp nó cũng là bạn của nó từ cấp 2, cũng học chung lớp 5 năm rồi, hai đứa khùng khùng giống nhau nên cũng khá thân.
    Thảo:- Mày khóc vì thằng Phong hả?
    Nó:- sao mày biết? nó ngạc nhiên
    Thảo:- Tao vô trại gặp anh ấy, anh ấy kể hết rồi.- giọng buồn buồn

    Nó:- Trại gì? ở đâu? Anh ấy bị gì? Sao không nghe ảnh nói?
    hình như cô ta chợt nhớ lại cái gì rồi nói:

    Thảo:- Trại cai nghiện! anh ấy vô thăm bạn. – Ngọc Thảo nói với cái sự dấu dấu diếm diếm cái gì ấy.
    Đang nói chuyện thì nghe tiếng rần rần, hình là tỏ tình ấy, tụi nó ló đầu ra thì thấy 1 cục con gái bao quanh 2 thằng con trai, đứa thì hét, đứa thì la có cả mấy đứa lớp nó nữa (có luôn tiểu thư Phong Lan). Hai thằng đó bước qua lớp nó, có tiếng hết lên:
    - Ôi mạ ơi! 2 “Quy” hả? (tên của tụi nó là Huy mà mọi người thường là Quy ấy) tao không biết có gì hấp dẫn mà tụi nó chui đầu vào?
    Chương: 2 Tiếp tục bằng 1 sự cố
    Giữa muôn trùng tiếng người mà 2 Huy nhà của người ta vẫn nghe là hiểu cái âm thanh đó lớn thế nào rồi đó. Hai Huy nhà ta nghe thấy bước vô, Quốc Huy chanh chua tỏ vẻ kiêu ngạo (nhìn thấy ghét, xí), với ánh nhìn lạnh lẽo, phong cách thì các em còn mê hơn nhưng 2 ngọn cỏ của chúng ta không xao lòng (quá kiêng nhẫn, quá đỉnh)
    Hắn bức bối hỏi:
    Quốc Huy:- Lại là cô, người con gái không hồn?
    Đang lơ tơ mơ không biết hắn nói ai thì hắn lại tiếp tục trút thêm lời:
    Quốc Huy:- Chạy xe mà để người ta nhắc nhở, nhìn mặt xinh xắn thế này mà là ma. Tội quá – hắn khinh bỉ.
    Lúc này như hiểu ra mọi chuyện, đầu nó lúc này như bốc khói xì ra lửa, hỏi to:
    Nó:- Anh nói cái gì hả Quốc “Quy”?
    Nghe cái chữ Quy thì anh ta nói:
    Quốc Huy:- Cô nói ai là “Quy” hả? *tức tối* bực bội*
    -Chúng tôi tên Huy. – cả hai đồng thanh.
    Nó với Thảo bụm miệng mà cười, rồi Thảo ấn định lại bào chữa:
    Thảo: - Thông củm! bạn tôi lưỡi to không phát âm chuẩn
    Lí do này thì vô cùng chính đáng nên các chàng phải lém vế im phăng phắc, với ánh nhìn lạnh lùng, vô cảm, thái độ nhẹ nhàng, phong cách ấy làm trái tim của nhiều cô phải rớt ra ngoài còn đối với 1 người mới bị đàn ông đá, 1 người thì là sư tử Hà Đông , trái tim làm bằng đá thì thái độ đó không có ít lợi gì với 2 nàng. Chàng hoàng tử Minh Huy thì khẩy cười dịu dàng làm các em ở ngoài la toáng loạn. Tám mắt nhìn nhau đâm đâm người thì lạnh lùng, người thì nhẹ nhàng cộng vẻ khoái chí (Minh Huy) còn 2 nàng kia chỉ 1 ánh mắt là liếc xéo, sắc lẻm. Còn vô vàng ánh mắt ở ngoài thì lại khác, người thì sắc lẻm, người thì híc ngoái, người thì liếc ngược, người thì khoái chí,… đủ hết. Không khí như vậy cứ diễn ra thì chàng Minh Huy lên tiếng:

    - Các cô khá lắm giám đấu tay đôi với chúng tôi. Ừ không mà tay tư chứ?
    Với ánh nhìn xuyên người, thái dộ mạnh mẽ cùng gương mặt đẹp trai, hút hồn của người khác Quốc Huy rồi nhấn mạnh từng chữ với 2 cô gái:
    - Hay! Hot boy trả thù 5 ngày chưa muộn.- hắn liếc nhẹ, kéo áo rồi lạnh lùng mà đi, không cười 1 tiếng
    2 ‘Quy’ quay đi, các fan hâm mộ cũng chạy theo la ó, nhiều cô gái liếc cho Thảo và Mai nhiều cái sắc lẻm. Fan hâm mộ đi từ từ loãng đi thì Phong Lan bước lại nhìn các cô bé kia rồi liếc 1 cái sắc như dao, hứ cái rồi chạy theo trai tiếp.
    Mai nhái các hắn nói với theo:
    - Hứ! để tui xem làm gì tui? *lè lưỡi, khinh thường*
    Minh Huy quay ngang cười đểu, Quốc Huy nhoãn miệng mà cười gian xão.
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    Sầu cảm ơn bài này.
  2. Tramkute Moderator

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    235
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    68
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Chương 3: lại là 1 sự cố
    Ngày hôm thứ nhất trôi qua nhẹ nhàng trong im lặng……
    Ngày thứ hai cũng thế…….
    Ngày thứ ba cũng vậy nhưng lạ hơn là các chàng không bước ra ngoài lớp chút nào.
    Ngày thứ tư còn lạ hơn nữa Phong Lan cứ cầm điện thoại, nhắn tin lẫm bẫm rồi còn đi xe chung với Minh Huy nữa chứ. Không biết chàng ta sẽ làm gì???????
    Ngày thứ năm đang tới dần dần, sáng sớm Mai đã chạy tới nhà Thảo hú lớn:
    - Thảo ới ới! Khét rồi! thức di học đi mày. *bụm miệng cười*
    Thảo ăn mặc chỉnh tề nghe câu đó, nó cầm cặp xông thẳng ra hét lớn:
    - Tao thức lâu rồi! thôi đi mày *thúc đẩy*
    Đang tung tăng chạy xe đến trường thì Thảo dề cập:
    - Ê! Mày! Sao tụi ‘Rùa’ sạo đó không tiến hành gì hết mày? Ngày thứ năm rồi.
    Mai: - Tao không biết nhưng hôm nay mới bắt đầu ngày thứ 5 à cưng, chưa biết chuyện gì xãy ra mà!
    Thảo: ứ ừ!
    Từ phía xa xa đã có tiếng xe tống gas rồi hạ gas xuống tiếp cận gần gần hai cô bé. Thảo nhanh mắt quay lưng lại nhìn thì thấy chiếc BMW mới cáo chỉ, sáng chói khi ánh nắng rọi vào từ từ bếch lại hại cô bé, chủ nhân trong xe kéo kính xuống thò đầu ra thì con bé Mai nhận ra ngay lặp tức, người ta chưa nói gì hết thì nàng lên tiếng với giọng khinh khỉnh mà mắng mỉa vì thấy áo, tay nghe, giày toàn là có chữ kappa:
    - Dạo này túng tiền lắm à?
    Nghe thế các chàng cười méo miệng mà mỉa lại rằng:
    Minh Huy: - Nhà tôi thiếu cái gì chứ không thiếu “tiền” (chữ tiền thì đồng thanh cười xạo). tưởng vậy là xong chứ các chàng bị Mai vớt lại 1 câu chết đứng, Mai nhìn Thảo cười gian xảo:
    - Vậy hẻ? ý mà sao kì vậy? Không thiếu tiền sao đi đóng Fim cấp ba rồi còn tặng được áo có hiệu kappa nữa kìa?- Thảo với Mai bụm miệng cười vật vã.
    Các hot boy im liềm mặt tức tối, mặt đanh lại đỏ bừng nhưng không quên bỏ lại 1 câu:
    - Đừng đắt chí nhé mấy cưng?- rồi nẹt gas đi mất.
    Hai nàng cũng không thèm để ý gì mà cứ ôm bụng mà cười ngất ngất rồi đạp xe nhanh tới trường. Tới trường các cô bước xuống thì phong cảnh lạ thường hôm nay các hót boy của chúng ta sao không thấy? không có ai tụm lại 1 cục để la hét? Thật im lặng. Hai cô đèo qua các cầu thang tới gần lớp thì đã thấy hai chàng đứng đó tay trong chân…….ý lộn tay trên tường dựa sát vào tường hí hửng. Minh Huy cười nham nhở làm Thảo nối hết da gà, Quốc Huy như cục đá lạnh lùng vô cảm, ánh nhìn mà khiến óc ác nổi dề dề (ôi má ơi). Bước vô tới lớp, vừa tạ xuống ghế thì từ xa xa có cái thư tình vụt vô làm hai nàng hết hồn, cầm lá thứ trên tay đọc mà rùng rợn, chữ đẹp mà còn rất rõ không biết là ai. Tự nhiên đang đọc thư tình thì bất chợn trống đánh cái tùng vô lớp. Mai dẹp vội lá thư vô an toạ mà học, các tiết đầu trôi qua nhanh chóng, mà lạ thay thường là lớp của tụi nó rất nhiều chuyện tự nhiên hôm nay có lá thư bay vô mà không có ai hỏi hang gì, làm cho hai đứa thắc mắc. tới tiết cô Kim thì tụi nó im bặc vì cô rất dữ, đến giờ này mà chưa có chồng nhưng tất cả các anh con trai thì thoải mái. Cô cũng chúa ghét ai mà lật tài liệu, quay lén vì lúc trước cô học rất giỏi nhưng con bạn của cô xem tài liệu mà nó hơn điểm cô làm cô tức tới giờ. Cô bước vô thông báo 1 câu làm cả lớp chưng hửng:
    - Hôm nay kiểm tra! Móc tài liệu ra để lên góc lớp hết.
    Cả lớp phụng phiệu móc hết tất cả bai học liên quan đi dẹp nhưng Mai. Tất cả mọi thứ đã dọn xong xuôi, cô ghi đề học sinh viết đề rồi làm bài, đang trong hồi bế tắt thì con bé Phong Lan ở đâu nói:
    - Thưa cô! Bạn lớp trưởng (Thảo) cùng bạn Mai để tài liệu ở dưới bàn. – Nó khinh khỉnhb nhìn mắc ghét
    Nghe vậy, cô bay xuống chỗ hai đứa ngay lập tức thò tya vô bàn móc cái lá thư ra, cô đọc thư xong thì lật mặt sau toàn là tài liệu được ghi nhỏ thế là các em ấy bị cô xử đẹp. Cô nói với Phong lan và cả lớp:
    - Các em nghĩ xử sao?
    Cả lớp im bậc, mắt xó xó mặt buồn thì con Phong Lan lên tiếng:
    - Thưa cô! Tội này là tội nặng em nghĩ nên cho các bạn chạy 10 vòng sân xem như cảnh cáo. Phong linh hí hửng, cười mỉa rồi liếc cho tụi nó 1 cái sắc lẻm.
    Cô gật đầu ngồi xuống mà còn nói:
    - Cô cho 2 em 0 điểm vào bài này, tuần sau kiểm tra lại cả lớp.
    Cả lớp mừng lộ rõ vì hôm nay đề bất chợt nên tụi nó không ai học bài. Sau 1 hồi mệt vì cô hành sát thì tụi nó alị yiếp tục làm cho đám đông chú ý. Hai đứa kéo nhau xuống sân chạy vòng vòng thì các hot boy chạy xuống hỏi thăm sẵn tiện mỉa mai:
    Quốc Huy: - Sao? Vui không?
    Thảo: - Thì ra là các “rùa” làm? Hay lắm.- mặt nió tức xì khói, ánh mắt sắc lẻm tức tối.
    Quốc Huy thì im lặng đi mất để Minh Huy ở lại tám chuyện. Đang mỉa mai thì các cô giá thì cô Kim đi từ văn phòng chạy ra, thấy hai nàng đang nói chuyện với trai thì cô bước lại phạt thêm 3 vòng nữa (tổng cộng 13 vòng) vì cô ghét nhất là chuyện yêu đương do tưởng lầm nên phạt thêm, thấy Minh Huy đang cười mỉa mai các cô gái thì cô phạt Minh Huy chạy 7 vòng, Minh Huy giât mình lên tiếng:
    - Sao cô? Em………em……… chạy hả cô? Em đâu làm gì đâu cô?
    Cô Kim Tức giận, đanh mặt lại bảo:
    Cô Kim:- Vậy đứng đây làm gì?
    Minh Huy: - emn hỏi thăm mấy bạn thôi à cô
    Cô Kim: có không Thảo? Mai?
    Tụi nó đồng thanh chọc tức:
    - Thưa cô không ạ! Chọc tức tụi em. Biết cô Kim ghét chuyện yêu đương, lật tài liệu nên Mai nhah miệng:
    - Còn cầu hôn, tán tỉnh chúng em nữa á cô. Hí hí! ~anh chết chắc~ nó suy nghĩ
    Tiện thể đó Thảo biện thêm:
    - Không chỉ thế, anh ấy còn là ngưới đưa tài liệu cho chúng em, vì quá yêu em nên anh ấy mới làm vậy.
    Nó ngưng lại nói giọng hiền lành, mặt tội nghiệp:
    - Em xin lỗi! em không cố ý!
    Minh Huy bức bối, nhanh nhanh mà giải thích:
    - Thưa cô! Em không có làm gì các bạn,em chỉ ngắm cảnh thôi cô.
    Trong thời gian gấp rút hắn chẳng suy nghĩ ra lí do nào ai ngờ nói lí dp này không trùng với lí do lúc trước nên làm cô nghi ngờ cho chạy cùng các bạn 7 vòng sân.
    Chương 4: lạ
    Tập thể dục xong xuôi (chạy bộ ấy) nhà ai nấy về, Minh Huy bị anh trai lấy xe phải thuê xe về nhà. Đang ngồi trên xe chạy về nhà thì có tiếng điện thoại ‘RINH’ lên 1 cái cấp tốc, Minh Huy bắt máy thì đầu dây bên kia với cái giọng đỏng đảnh trả lời:
    Minh Huy: alo. – diệu dàng
    Bên kia: Anh Huy hả? em Phong Lan nè. Hôm nay anh hứa với em là khi em giúp anh trả thù anh sẽ đi với em mà?
    Đúng là cái con nhỏ Phong Lan chết tiệt, dám bỏ bạn theo trai. Dám dùng bạn làm cầu nối để lấy lòng hot boy đúng là ‘thà theo trai chứ không theo bạn”. haizzzzzzzzz
    Nghe thế Minh Huy sực nhớ lại đã có hẹn với nàng nên dịu dàng trả lời:
    - Ừ! Anh nhớ rồi bé, ok e. Đợi anh nhá mà chưa tới 8 giờ mà cưng. 8giờ anh ra bar đợi em!
    Hai chàng đang đi bar vô tình chạy ngang công viên mà Mai với Thảo đang tập thể dục. Thấy hai nàng đang tản bộ (không biết hai chàng này bị gì mà cứ hở thấy hai nàng là hăn hái vô chóc à, đúng là lạ) thì hai chàng bay xuống xe miả mai cho vừa lòng:
    Quốc Huy: - Trời tối mây âm u có cái hai con người đi!!!! Mà không? Phài là 1 con sư tử, 1 cái sát không hồn chứ? – hắn cười gian
    Minh Huy: - Anh ới! hôm nay trời đẹp, sành điệu thế này mà tự nhiên có hai con quê mùa ở đây à, uổng quá.
    Hai nàng đang tung tăng tự nhiên khựng lại vì tức, Mai quát:
    - ở trên bờ chứ không phải ở dưới nước sao mà có “rùa” dữ vậy trời?
    Thảo thiếp luôn:
    - ừ! Mà tao nhớ ‘rùa’ không có sủa sao nãy giờ nghe toàn là tiếng sủa không ạ Mai?
    Minh Huy tức tối, mặt giận tới tái xanh, Quốc Huy im lặng nhưng có vẻ thích thú chắc là từ đó tới giờ cô gái nào cũng cung phụng cho chàng chứ không giám cải ai ngờ lại có người cải. Quốc Huy Leo lên xe đi mất, Minh Huy cũng phóng theo còn nói với theo:
    - Nhà quê! Nhà quê! Quê quê quê.
    Bóng chiếc xe dần dần xa chúng nó thì lúc này chúng nó mới tức là bị chửi và biết rằng hai chàng ăn mặc sành điệu để đi chơi nên Mai lên tiếng:
    - Mày tức không Thảo?
    Thảo: - tức làm gì cái tụi dỡ hơi đó?
    Mai: - mày muốn tụi nó khỏi chê tui mình không?
    Thảo: kệ tụi nó đi.
    Mai: - Không tao không kệ được? mày về nhà thay đồ đi, tao đưa mày đi đến 1 nơi.
    Thảo: chỗ nào? Tối rồi.
    Mai: - Đi đi rồi biết, về thay đồ đi phải sành điệu 1 chút, rồi tao rước mày. Ok?
    Thảo: Ừm! nói tao thì mày cũng nhanh nhá.
    hai cô nàng vọt về nhà, thay đồ, chuẩn bị đầu tóc, vóc dáng. Khoảng 8giờ, Mai le lên xe posche mui trần màu đỏ phóng tới nhà Thảo. Bóp kèn “Tin, tin” mà không thấy ai ra, móc iphone 5 ra gọi cho Thảo. Thảo chạy ra thấy có chiếc xe sang trọng đang đậu trước nhà thì ngạc nhiên mà nói:
    - Tìm ai? *mắt nhìn trừng trừng*
    Mai: -tao nè! Mày thay đồ rồi hả?
    Từ trong xe, 1 cô gái sang trọng, sành điệu bước ra. Cô đi cùng chiếc áo cánh dơi, bo thụng, quần sọt jean rọc kiểu bụi nhìn quá cá tính.
    Thấy thế, Thảo ngạc nhiên lại hỏi:
    - Mày hả Mai?
    Mai: ứ ừ! Mày tưởng ai? Mà nhìn mày cũng lạ. Không ngờ bạn tao xinh vậy.
    Hôm nay Thảo rất xinh,nó mặc cái váy trái bí, ngắn ngắn ôm đùi, lộ vòng cong ra rất là hấp dẫn.
    Thảo: giỡn hoài? Giờ đi dâu? Mà xe của ai ạ?
    Mai: Xe của tao. Thôi đi.
    Thảo: - trời! thật không?
    Mai: thật! anh tao cũng có 1 chiếc nhưng là chiếc lessic màu đen.
    Thảo phóng lên xe dù không biết Mai sẽ đèo mình đi đâu? Sau mười mấy phút toạ trên chiếc mui trần posche thì đã tới nơi cần tới. Thảo và Mai bước xuống xe nhìn lên cái bản tên thì ra là bar **** Thảo ngạc nhiên trả lời:
    - Tới đây làm gì? Thôi về, chỗ này phức tạp lắm.
    Mai: mày yên tâm, chỗ này là bar lành mạnh.
    Nhìn xung quanh 1 lúc rồi đưa tay chỉ vào chiếc BMW sáng loáng:
    - Kìa, nhìn đi mày! Tao với mỳ vô đây để chứng tỏ tụi mình không quê mùa như cái thằng Minh Rùa bảo.
    Nghe Mai đánh thẳng đòn tâm lí vậy nên Thảo cũng bằng lòng bước vô bar. Vừa bước qua khỏi cổng chào thì tiếng nhạc vọng vô tai cũng tụi nó xình xình làm tụi nó nhăn mặt. Mai cũng khá quen rồi nên cũng không quá ngạc nhiên. Bước qua cái tụi gái trai đang giật giật, phê phê trong âm nhạc thì tụi nó bước lên tầng trên. Tìm nguyên cái vũ trường mà không thấy cái tụi “rùa trên cạn” đó đâu. Mai dừng lại chóng tay lên hông mà nói:
    - Tụi này trốn ở đâu mà tao không biết?
    Thảo ôm tay Mai mà nói:
    - Thôi không có thì thôi về mày ơi! ở đây chi?
    Mai: ừ! Thôi về.
    Sầu cảm ơn bài này.
  3. Tramkute Moderator

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    235
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    68
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Chương 5: Trả thù 1 sự cố
    Mai đang đề gas lên chuẩn bị vọt thì thấy chiếc BMW khác dừng lại. Đúng rồi, cái biển số đó. Từ trong xe có hai thằng con trai đứng trước kính chỉnh chu nhan sắc rồi bước ra. Thằng thì tay chân trắng nỏn nà, quần áo sành điệu đứng xa mà còn nghe thấy mùi dầu thơm nực nồng. Thấy dáng người quen quen, mùi nước hoa cũng khá là gần gũi nên Mai kéo Thảo bước xuống xe, vừa kéo vừa nói:
    - Ế mày! 2 ‘Quy’ kìa mày. Xuống mà chào hỏi.
    Thảo cũng chẳng sợ gì, với cái bản tính liều lĩnh cứng cáp của nó thì nó nhanh, gọn, lẹ bước xuống. Hai đứa tiến lại nhưng cũng gần đến thì Thảo dừng lại, trong đầu bốc lên cái bóng đèn sáng chói:
    - Khoang! Mình phải trả thù tụi nó đã? Mày có đem điện thoại không? Mình xem tụi nó làm gì rồi chụp hình lại. Tụi hot boy mà không lẻ không xa đoạ?
    Mai: - Mày không được gì chứ được cái nói có lý. Sẵn tiện khai trương cái Iphone luôn.
    Thảo: -gì? Mày mới mua Iphone hả?
    Mai: -lâu lắm rồi nhưng không xài.
    Hai cậu quý tử sau khi chỉnh chu nhan sắc thì bước vào vũ trường. Xông thẳng vào phòng vip, an toạ tại đó. Hai nàng thì bị trai chặn ở ngoài vì cái tội đẹp. Hai nàng giải vây xong chaạy theo các chàng. Do hai chàng lúc nào cũng bị gái bao vây nên vó hai cô gái đi theo sau cũng chẳng cảnh giác. Bước vô cái phòng thì cái em ở đâu chạy lại ào ào như mưa rơi, em nào em nấy mát mẻ, thơm phức người náo cũng dzành ngồi gần các hot boy. Ở xa xa có tiếng bước chân, tiếng cồm cộp của giày cao gót. Hai đứa nấp mặt vào 1 góc để cô gái ấy không chú ý. Cô gái đó vừa bướcvào thì Minh Huy kêu lên:
    - Phong Lan anh ở đây.
    Thì ra là tiểu thư Phong Lan “người bỏ bạn theo trai”. Con bé đó nó cười lộ lên hai chữ mê trai rành rạnh trên cái bản mặt mẹt. Nhưng lại làm cái giọng chảnh không vào, Quốc Huy mạnh miệng hỏi ngay:
    - Sao không vô? Còn làm màu gì nữa?
    con bé chắc nãy giờ đợi có nhiêu thôi nên cất tiếng trả lời, miệng bẻ ngược, bẻ xuôi (thấy ghét):
    - Em á, không thích nhiều người.
    Minh Huy ga lăng hiểu ý:
    - Các em đi ra ngoài đi, bữa nào anh bù cho.
    Thấy các em gái bước ra đứa nào đứa nấy liếc cho con Phong Lan 1 cái sắc lẻm làm con bé hơi quế độ nhưng bình tỉnh bước vào (ẹo ẹo thấy gớm). Quốc Huy lạnh lùng, nhanh nhẹn bước qua mặt cô gái ấy để ra ngoài, vượt qua đám đông, lái xe đến ngôi nhà cũ của gia đình lúc trước. Nhớ lại hồi ký, nhớ lại ký ức mà 3 năm trước. Nhớ con bé Thư, nhớ lại nụ cười xinh xắn, đôi môi nhỏ bé và con bé đó luôn làm hắn vui, cũng là người tình trong mộng của hắn.
    Chương 6:
    Màng đêm dày đặc bao phủ ăn dần luôn đôi vai của hắn, hắn suy tư trong u uân rồi suy nghĩ “không biết khi nào Thư về” rồi lại 1 suy nghĩ rất lạ dâng lên trong đầu hắn “càng ngày hắn càng thấy có 1 cái cảm giác rất lạ với con bé Mai có phải là yêu “không?”. Hắn sực tỉnh rồi tự hỏi mình “cái vụ gì vậy trời? vớ vẩn”. Trong khung cảnh toàn 1 màu đen, có chàng trai rất điển trai đang ngồi đó tự cười, tự nói 1 mình. Cuối cùng em trai của hắn cũng gọi tới để đưa nó về vì nó quá say. Hắn tống gas trở về bar thì thấy Mai và Thảo đang đứng đó với 1 đống con trai, hắn bước lại, tụi con trai vẹt qua kênh mặt, định gây chuyện. Thấy tụi con trai đang sờ sờ, mó mó tới hai nàng thì chànng vớt tay của 1 thằng ra khỏi người Mai. Thằng kia vênh mặt vớt tay lên định cho chàng 1 bài học nhưng bị chàmng chụp tay lại, dựa vào lực đó rồi trả đòn, chàng nhanh chân vẹt cho tụi nhóc choi choi kia nằm đo ván, bar lúc này đang hổn loạn, còn cái cậu Minh Huy nằm ngon giấc vật vựa, Thảo thì lém lỉnh ngồi sát bệnh Minh Huy lặng yên xem tình hình. Trong lúc đó thì Mai đang nắm chặc tay Quốc Huy để chàng che nạn cho nàng. Quốc Huy nhanh gọn ra đòn đùng đùng làm tụi nó ngã lăng quay. Bỗng dưng Mai là lớn:
    - Quốc Huy! Coi chừng sau lưng kìa. *mặt sợ sệt, mắt cay cay*
    Chưa dức câu thì từ phía sau lưng Quốc Huy 1 cái chai bia được tên cầmn đầu dzán vào đầu làm chàng đau nhưnng cố kìm mà xoay lưng lại vớt tụi nó tiếp. Trong 1 hồi vằng vằng, co co thì bảo vệ của bar cũng tới ngăn cản vụ hổn chiến của các công tử. Cả đám bị ám giải lên phòng làm việc. Quốc Huy thí có quen với ban quản lí nên chàng được thả về sớm. Bước xuống cầu thang thì thấy nàng lớp tyrưởng bướng bỉnh Ngọc Thảo đang nhìn thằng em trai lém lĩnh của mình bằng cặp mắt hung hăn thì chàng lại thấy tức cười còn con bé Thảo Mai thì ngồi bệch xuống mệt mỏi. Minh Huy lấy tay bợ bợ, che che cái bản mặt nên Quốc Huy thấy lạ liền hỏi:
    - Sao vậy? *khó hiểu* thắc mắc*
    Minh Huy e ngại, giấu giấu diếm diếm trả lời:
    - Không gì.
    Quốc Huy lanh lẹ vức tay em mình ra khỏi cái mặt thì …………….. ôi trời, năm dấu tay rành rạnh, đỏ chon chót làm gương mặt bảnh bao, trắng toát giờ thì lại cộng thêm màu đỏ và sưng hơi. Quốc Huy bình thản hỏi:
    - Anh đánh trúng cậu à? *mắt liếc*. Rồi tiếp tục đặc bàn tay mình lên cái dấu tay in sâu trong gương mặt. Vốn là bàn tay của chàng rất nhỏ nhưng dấu tay này lại nhỏ hơn, trong đầu chàng lúc này suy nghĩ “nàng nào đánh chứ không phải mình, để gặng coi”. Quốc Huy lanh mãnh nhìn sang Ngọc Thảo thì thấy cô nhìn Minh Huy rất đáng sợ, ánh mắt sắt đá, hung tợn thì anh đã hiểu, anh liền chế giểu:
    - Hiểu òi! Bị sư tử của 12a1 vồ chứ gì?
    Ngọc Thảo biết anh ta nói ai nên cáu gắt, quát lại:
    - Anh nói ai là sư tử hả Quốc “rùa”? *mặt nóng phừng phừng*
    Quốc Huy lanh mãnh lấy tay rờ trán Thảo tiếp tục mỉa mai:
    - Ôi chà! Nóng quá! Chết rồi. *cười gian rồi tiếp tục cụa giọng đểu nói tiếp:
    - Chắc nóng quá nên cô bị sãn rồi, tôi tên Quốc Huy chứ không phải Quốc Rùa? *hí hửng, cười khanh khách*
    Bị móc lại 1 cú hơi bị đau nên nàng nhanh chân vọt về nhà không để ý cô bạn Trịnh Thảo Mai đang ngồi đó ôm đầu mà sợ hãi. Chàng Minh Huy thì hơi quên độ, mệt mỏi nên cũng chạy lên phòng quản trị kím người quen cho ngủ nhờ. Lúc này chỉ còn 1 nam (Quốc Huy) 1 nữ (Thảo Mai) đang ở đó, vũ trường vắng hoe, đèn cũng bớt chớp nhá, tiếng nạc cũng không còn xùng xình chỉ còn sự tỉnh mịch thật sự. Quốc Huy xoay xoay tìm gì đó thì thấy con bé đang ngồi đó sợ sệch, hắn bước lại nhìn con bé có ý an ủi. Hắn chợt mạnh dạng đưa bàn tay tráng ngần, mềm mại ra có ý mời con bé đứng dậy, con bé không cầm tay hắn mà ngước lên nhìn hắn bằng cái kiểu rất đáng sợ nhưng cũng đáng thương. Hắn bệch xuống bên con bé tự dưng cảm giác thân thiết rồ lên trong con người hắn, không biết sao hắn chưa có cảm gíac này với ai ngoại trừ con bé đó. Trong lòng hắn lúc này suy nghĩ “sao vậy? cái cảm giác này rất quen, quen như đã…..ã….ã. Tự nhiên đầu hắn nặng, còn ươn ướt, rít rít không biết có gì?! Hắn với tay lên đầu lau lau thì thấy……… chưa kịp nói thì con bé la lên:
    - Máu! Máu

    Hắn hoảng hồn nhìn con bé, nước mắt con bé tuông rơi độp độp như mưa, hắn nhìn nó cười cái nụ cười đầu tiên trong 3 năm nay mà hắn không cười với 1 cô gái nào. Càng nhìn con bé, hắn lại nhớ lại ai đó trong ký ức rất rất là xưa. Đầu hắn lúc này choáng váng, ánh nhìn con bé cũng không rõ. Hắn ôm đầu rồi ngã vào vai con bé. Lúc này con bé không biết phải làm gì? Hành động gì ngoài việc băng bó cho hắn nhưng làm sao giờ? Không lẻ mang hắn về nhà? Làm vậy thì gia đình nó la nó chết. Trong hồi rối rắm thì nó đã tìm ra 1 cách cũng khá nguy hiểm nhưng giờ nó phải làm hết sức. Nó dìu hắn ra ngoài xe của nó tống gas nhanh tới nhà của hắn. Khoảng 30 phút ngồi trên xe nó toàn nghe hắn nhắc tới chữ “Thư”, trong đầu con bé lúc này tòan là dấu hỏi nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều. Nó thắng xe lại 1 cái ét, bước xuống xe bấm chuông liên tiếp nhưng không có ai, nó chợt hiểu ra là nhà không có thuê người làm. Nó với tay thò vào túi của hắn móc móc, mói mói cái chìa khoá nhà, cấm vô ổ khoá lặp tức 1 cái cụp ốc khoá đã mở, nó bước vô xe nắm hắn ra dìu vào nhà, dắt lên phòng mà đầu hắn cứ ra máu mãi, máu chãy nượp nượp làm con bé khiếp sợ. Sau khi đèo qua hai cây cầu thang của nhà hắn. Cuối cùng củng tới phòng hắn, bước vào phòng nó thấy c8an phòng rất tươm tu\ất, không ngờ là hót boy cũng kỉ tính dữ
    SầuKellyKil đã cảm ơn bài viết này.
  4. KellyKil Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    24 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    160
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Dạo này ít thấy Tramkute :3 Nhớ nhớ
    Sầu cảm ơn bài này.
  5. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    em cũng ít nhớ nhớ
    KellyKil cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này