Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 17: Mạnh nguyên soái



    Trên đời nếu không có người sống thì vạn kiếp chỉ như đêm dài dằng dặc.

    Mạnh nguyên soái trong truyền thuyết dân gian lưu truyền hóa ra là một người có thật.

    Không chỉ có một người thật mà Mạnh nguyên soái còn có cả sự tích nữa, rất cảm động, chỉ là lời truyền miệng của dân gian có nhiều chi tiết ghép thêm vào khiến cho diễn biến câu chuyện trở thành thần thoại khó người nào tin được...

    Tương truyền Mạnh nguyên soái tên thật là Mạnh Sơn, vốn là một vị võ quan quản lý lao ngục.

    Có một năm, cuối đông khí trời lạnh buốt khác thường, hơn tám trăm tử tù trong ngục cùng nghĩ đến cha mẹ vợ con ở nhà chịu cơn lạnh lẽo, trong lúc nhớ nhà nhất thời cùng khóc lớn.

    Mạnh Sơn bản tính nhân từ, thấy cảnh ấy thì chỉ cảm thấy bọn họ vô cùng đáng thương, trong lòng thấy chẳng đành bèn cả gan giao kèo với tám trăm tên tù nhân này, ông ta đồng ý từ ngày mười lăm tháng mười hai sẽ phóng thích tạm thời đám tù nhân để về thăm nhà trong vòng hai mươi ngày, đoàn tụ gia đình, nhưng nhất định phải tự mình quay lại nhà lao trước ngày mùng năm tháng giêng.

    Đám tù phạm dĩ nhiên vui mừng không kể xiết, sau khi trở về nhà đoàn viên với người thân, mọi người vì cảm động ân đức của Mạnh Sơn nên toàn bộ đều tuân thủ lời hứa quay về, không ai lỡ hẹn.

    Cứ như vậy, hằng năm Mạnh Sơn đều có ngoại lệ tạm phóng thích bọn họ về quê, dần trở thành thông lệ.

    Mấy năm sau, Mạnh Sơn thấy đám tù phạm trước sau vẫn giữ lời hứa, trong lòng đột nhiên lại nghĩ:

    Bọn họ vẫn còn nhớ đến người thân, có thể thấy là trong lòng còn có "Hiếu" có "Tình".

    Bọn họ hằng năm vẫn giữ lời trở lại nhà lao, có thể thấy là vẫn có "Tín" có "Nghĩa".

    Mạnh Sơn suy nghĩ rất lâu, sau cùng kiến nghị với các tù phạm:

    "Nếu như bây giờ ta phóng thích toàn bộ các ngươi, vậy các ngươi có còn phạm án hay không?"

    Đám tù phạm nói:

    "Chúng tôi từng lỡ một bước chân mà thành hận thiên cổ, nếu như có thể làm người lần nữa, sao dám làm điều ác chứ? Chỉ có điều nếu như ngài thật sự phóng thích chúng tôi thì làm sao mà ăn nói với cấp trên? Người ta sẽ xử tử ngài mất!"

    Mạnh Sơn không hề suy nghĩ mà đáp ngay:

    "Chỉ cần các ngươi thật sự có thể quay đầu hướng thiện, lấy mạng của mình Mạnh Sơn ta đổi lấy mạng tám trăm người, chết có gì tiếc!"

    Nói xong, liền không chút do dự thả hết toàn bộ hơn tám trăm tên trọng phạm.

    Nhưng giấy không bọc được lửa, việc này cuối cùng bị cấp trên là tri phủ Đằng Công biết được, liền quát mắng Mạnh Sơn:

    Đồ ngu! Đám tù phạm ấy đều thuộc hàng thập ác bất xá, làm gì có chuyện hối cải thành người tốt? Ngươi mau bắt hết bọn chúng về, bằng không thiếu một ngươi thì ngươi cũng đừng về gặp ta nữa!"

    Dưới mệnh lệnh của thượng cấp, Mạnh Sơn đành bất đắc dĩ khởi hành, nhưng ông ta hoàn toàn không muốn bắt tám trăm trọng phạm quyết tâm sửa đổi kia trở về, ông thật sự rất muốn cho bọn họ một cơ hội, nếu không thể giao phó lại với cấp trên thì ông ta quyết chí hy sinh bản thân bị những phạm nhân ấy.

    Mạnh Sơn vừa bước đến trước một ngôi miếu đổ, cắm ngọn trường thương của mình xuống mặt đất rồi lao mình vào mũi thương, ý đồ lấy cái chết của mình để giải quyết mọi chuyện.

    Không ngờ lúc đó đột nhiên có một đôi thỏ bạch từ trong miếu lao ra hất đổ trường thương, Mạnh Sơn chỉ cảm thấy nhụt chí vô cùng, thầm nghĩ mình đi tự vẫn mà cũng rắc rối đến vậy, nhưng lúc ấy còn kiên quyết muốn chết nên bèn cắm trường thương xuống đất lần nữa, tự tử lần nữa.

    Không ngờ lần này cũng giống như lần trước, đôi thỏ bạch kia lại xông tới hất đổ trường thương của ông ta, Mạnh Sơn tức giận cố gắng thêm lần nữa, nhưng cả ba lần thử đều bị thỏ bạch ngăn cản.

    Phải chăng thỏ bạch cũng biết ân nghĩa của Mạnh Sơn với đám tử tù mà cảm động?

    Ngay lúc Mạnh Sơn không biết làm thế nào cho phải thì đột nhiên có một hòa thượng xuất hiện, tuyên đọc sắc mệnh của "Thần".

    Hóa ra lòng cao thượng của Mạnh Sơn đã cảm động tới Thần, Thần bèn phong ông ta làm Thập điện Diêm La, biệt hiệu Mạnh nguyên soái, chưởng quản địa ngục Đệ Thập điện ở trong minh phủ Phong Đô.

    Đại ân đại đức của Mạnh nguyên soái đối với các tử tù càng khiến người đời sau ca tụng không hết lời, các đời quan cai ngục Trung Quốc cũng đều tôn vị Mạnh nguyên soái này là...

    Tổ sư.

    Mạnh nguyên soái nếu là một người trọng tình trọng nghĩa như vậy thì vì sao Tuyết Duyên vừa nghe thấy tên ông ta liền hoa dung thất sắc? Vì sao Thần lại có mấy phần kiêng dè ông ta như vậy?

    Lẽ nào Thập điện Diêm La Mạnh nguyên soái không phải là Mạnh Sơn mà dân gian lưu truyền?

    Hay là...

    Có một người khác?

    "Diêm La" vốn là một chữ tiếng Phạn, có nghĩa là "vị thần chí công vô tư, chúng sinh đều bình đẳng trước mặt ngài, tất cả đều dùng pháp lý công bằng của địa ngục mà phán xét."

    Thập điện Diêm La dĩ nhiên sống trong địa ngục Đệ Thập điện, mà Đệ Thập điện chính là vùng phía tây địa ngục nơi mà chúng sinh về trời.

    Nhưng vị trí của địa ngục chân chính rốt cuộc là ở đâu?

    Không có ai đi tới địa ngục mà có thể trở về cả, cho nên không ai biết!

    Cũng không có ai dám khẳng định!

    Chỉ là từ xưa đến nay đều có không ít người suy đoán, khảo cứu.

    Không biết thời nào đó, có người nói ở huyện Phong Đô tỉnh Tứ Xuyên có Phong Đô quan, mỗi độ đêm về lại nghe thấy tiếng quỷ gào, nên những câu chuyện ma quỷ khiến cho người ta sởn cả tóc gáy liên tiếp từ đó truyền ra, mỗi người nói một kiểu, nhưng tất thảy đều suy đoán Phong Đô chính là kinh đô của ngạ quỷ, cũng chính là địa ngục!

    Cũng chính vì vậy, cho dù sau đó không ai có thể chứng minh được huyện Phong Đô này là địa ngục thì đều gọi địa ngục nói chung là Phong Đô!

    Nhưng mà Phong Đô trong truyền thuyết, địa ngục trong truyền thuyết có thực sự ở huyện Phong Đô tỉnh Tứ Xuyên không?

    Có lẽ chưa chắc!

    Chỉ có điều tuy không trúng nhưng cũng không trật nhiều.

    Rất có khả năng địa ngục Phong Đô dân gian truyền tụng cho dù không ở huyện Phong Đô thì chắc chắn cũng ở...

    Trong vùng Tứ Xuyên.

    Tứ Xuyên chiếm một diện tích không nhỏ trên bản đồ Trung Quốc, có thể nói là đất rộng người đông. Mà trong tỉnh Tứ Xuyên cũng có rất nhiều nơi thần bí, còn có băng xuyên.

    Tựa như Hải Loa câu (*) ở trong đất Tứ Xuyên, đó là một vùng đất rất kỳ lạ.

    Hải Loa câu bốn phía toàn là núi băng, đáng lẽ ra phải vô cùng lạnh giá mới phải, thế nhưng bởi vì bản thân nó là một sơn cốc nên dù gió có lạnh cỡ nào cũng không thể lọt vào bên trong được, còn có ánh mặt trời chiếu xuống, hơi ấm còn vương lại bên trong không mất, nên cho dù xung quanh là tuyết trắng thì Hải Loa Câu bốn mùa đều ấm áp như tiết xuân, phồn hoa như gấm.

    Nhưng ra khỏi Hải Loa câu lại là ngập trời băng tuyết, đó quả thực là kỳ cảnh khó gặp ở Thần Châu.

    Cũng có khi Hải Loa câu kia lại chính là vị trí của Sưu Thần cung...

    Phong Đô.

    Đáng tiếc A Thiết cũng không biết.

    Theo địa đồ hướng dẫn mà Thần mẫu đưa cho thì A Thiết đã đến một trấn nhỏ phía tây Hải Loa câu tên là Ma Tây trấn, nhưng hắn không biết Thần mẫu đưa chỉ dẫn sai cho mình.

    Địa đồ chỉ ra rằng tổng đàn Sưu Thần cung nằm ở trên dòng sông băng ở phía tây Hải Loa câu, cho nên A Thiết cho rằng Hải Loa câu là nơi phải đi qua trên đường tới Sưu Thần cung, cũng không hề để ý Hải Loa câu khả năng không phải nơi hắn cần đến.

    Nhưng có một điều hết sức kỳ quái là khi hắn đi vào con đường nhỏ trong Ma Tây trấn thì ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn hắn.

    A Thiết nghĩ thần, mình là người từ nơi khác đến, người dân trong trấn chú ý đến một khuôn mặt xa lạ cũng chẳng có gì bất bình thường cả, chỉ là, bất luận giả trẻ gái trai gì đều nhìn hắn một cách hết sức bình tĩnh, trong ánh mắt không phải vẻ tò mò mà là một thứ cảm xúc...

    Thiết tha hy vọng lẫn tôn kính.

    A Thiết cảm thấy không thoải mái lắm bèn tăng tốc bước về phía cửa trấn mà Thần mẫu đánh dấu, hắn nghĩ, nơi đó đã là cửa tây của Hải Loa câu, chỉ cần bước ra khỏi cửa là sông băng, cũng chính là Sưu Thần cung mà Thần mẫu chỉ.

    Nhưng hắn không hề biết nơi này vốn không phải Sưu Thần cung mà lại là bắt đầu phạm vi của Đệ Thập điện mà toàn bộ môn chúng Sưu Thần cung bị cấm tiến vào.

    Giữa lúc A Thiết từ từ tiếp cận Hải Loa câu, hắn đã bắt đầu thấp thoáng nhìn thấy một vách đá cao chừng một trượng, rộng năm trượng ở trước cửa câu, bên trên mơ hồ vẽ vài hình ảnh.

    Hắn không phải suy đoán nhiều bởi vì rất nhanh hắn đã bước tới gần bức tường đá kia.

    Cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy rõ thứ được vẽ trên vách đá.

    Đó là một bức bích họa.

    A Thiết vừa nhìn thấy xong liền ngây người sững sốt.

    Bởi vì bức bích họa này vẽ lại bốn người.

    Một người chính trực mà uy nghi đang ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt lấp lánh phát sáng như ánh trăng, tựa như nhìn thấu cả chúng sinh, toàn thân toát ra một cỗ khí khái độc tôn tuyệt thế.

    Người này không ai khác, lại chính là...

    A Thiết quả thực không thể nào tin được, chân dung của mình lại có thể xuất hiện ở trong Hải Loa câu này. Vì sao ở đây lại vẽ chân dung hắn? Người ở trên bức bích họa này có thực là hắn không?

    Còn nữa, trên bức bích họa không chỉ có một người làm hắn giật mình, còn có người con gái ở bên cạnh hắn, không ai khác mà chính là Tuyết Duyên! Tuyết Duyên, gương mặt Tuyết Duyên rất giống với Bạch Tố Trinh, lẽ nào người con gái ở trên bức bích họa này không phải Tuyết Duyên mà chính là Bạch Tố Trinh?

    Vậy thì "A Thiết" ở trên bức bích họa này là ai?

    A Thiết định thần nhìn kỹ lại, mới phát hiện ở trên vách kia, ngoài mình và Tuyết Duyên còn có hai người nữa, chỉ thấy một trong hai người đó là một người đàn ông khoác áo cà sa, vẻ mặt an tĩnh, có vẻ như là một hòa thượng, người đàn ông này chắc hẳn là Pháp Hải rồi.

    Người cuối cùng đứng ở sau lưng ba người là một người đàn ông mặc trang phục võ quan màu đỏ, khóe miệng tuy không nhếch lên nhưng vẫn hàm ẩn nét cười ấm áp, chỉ có điều trong đôi mắt lại chứa lắm ưu phiền, râu ria xồm xoàm, cho dù chỉ là một bức tranh nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy người này mang tâm sự nặng nề lúc được vẽ.

    Người đàn ông này thì A Thiết không nhận ra được, ông ta là ai nhỉ?

    A Thiết lặng yên nhìn bức bích họa một hồi, nhưng vẫn không có manh mối gì nên đành xoay người tiếp tục hành trình.

    Chẳng ngờ vừa mới quay người lại thì cảnh tượng trước mắt còn khiến A Thiết sững sờ hơn cả bức bích họa kia nữa.

    Chỉ thấy toàn bộ dân trong trấn, tất thảy già trẻ gái trai đều quỳ trước mặt A Thiết.

    Ma Tây trấn tuy ở nơi hẻo lánh nhưng cũng có không dưới ngàn dân, hơn ngàn người đang cùng quỳ trước mặt A Thiết.

    Một người đàn ông trông có vẻ như là trưởng trấn ngẩng đầu lên cung kính nói với A Thiết:

    "Là ngài, ngài đúng là thần của chúng tôi, không ngờ ngài thật sự đến."

    "Thần?" A Thiết đứng trước ngàn người đang quỳ gối thì cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng đột nhiên nghe thấy một chữ thần này, liền khôi phục lại bình tĩnh, hỏi:

    "Ông nói, ta là thần của các vị sao?"

    Trưởng trấn đáp:

    "Đúng là như thế! Ngài giống hệt người đàn ông trên bức bích họa, ngài chắc chắn là thần của chúng tôi!"

    Nhìn thấy những người dân này vô cùng tin tưởng, A Thiết không khỏi than thở:

    "Rất tiếc, nhưng các vị nhầm rồi, ta không phải là thần của các vị..."

    "Sao lại có thể như thế được." Một thiếu phụ quỳ ở hàng đầu đột ngột cướp lời nói:

    "Khắp vùng này đều có lưu truyền một lời tiên tri, nói rằng sẽ có một ngày có một người đàn ông giống như thần tiên ngồi trên bức bích họa xuất hiện, sẽ mang đến một cuộc sống mới cho nhân gian khổ ải chiến loạn liên miên này, sau đó mọi người không phải lo sợ về chiến tranh loạn lạc nữa, có thể bình yên hưởng thái bình vĩnh cửu dưới sự bảo vệ của thần..."

    Thiếu phụ này còn chưa nói hết thì một người đàn ông khác đã phụ họa:

    "Đúng vậy đó! Chúng tôi vốn không tin lắm, nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn địa vô căn cứ, không ngờ bây giờ ngày đã xuất hiện, xin hãy xua tan hết khổ ải nhân gian cho chúng tôi đi..."

    Người đàn ông này vừa nói xong liền dập đầu trước mặt A Thiết, những người dân còn lại cũng xúc động vô cùng, ai nấy học theo đồng loạt dập đầu lia lịa với A Thiết, chỉ một thoáng tiếng "bịch bịch" vang lên khắp nơi.

    A Thiết cảm thấy không biết nên cười hay khóc, hắn tự biết mình không phải là thần của bọn họ, hắn vốn không nên để cho nhiều người như vậy quỳ lạy mình, cũng biết nơi đây không nên ở lại lâu bèn không do dự triển thân bay lên, tiền về phía sông băng ngoài Hải Loa câu.

    Đám dân chúng trong trấn nhắm mắt nhắm mũi dập đầu, không hề để ý rằng A Thiết đã triển thân bay mất từ lúc nào rồi, mọi người dập đầu ba cái liên tiếp đã thấy trên trán đau đau, có mấy người dừng lại ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy A Thiết biến mất không thấy tăm hơi, không khỏi xôn xao cả lên, nói:

    "A? Thần đâu rồi? Thần đi đâu rồi?"

    Đám dân chúng bình thường sống trong u cốc đã bao đời này, vốn không hề biết trên đời này có mấy thứ như khinh công gì gì đó, lại thấy A Thiết đột nhiên biến mất trong khoảnh khắc bọn họ đang dập đầu một cách quá sức thần kỳ, vì thế mọi người càng thêm tin chắc hắn là thần tiên, mấy người vốn đã dừng lại bây giờ tiếp tục dập đầu không ngừng, tiếng bịch bịch vang lên.

    Loài người đa số đều có một tật xấu thâm căn cố đế là thích bị thống trị.

    Từ xưa đến nay, có không ít người tôn thờ chân lý "Vua bảo tôi chết, tôi không thể không chết", những người này cả đời hy vọng có được một vị hoàng đế tốt, để bọn họ có thể sống yên ổn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới vì sao vua muốn tôi chết thì tôi nhất định phải chết.

    Cứ là hoàng đế thì sẽ có quyền bắt người dân phải chết sao? Người dân đã phải trả sưu cao thuế nặng để nuôi sống hoàng đế, cho ông ta một cuộc sống xa hoa giàu có mà vẫn không có quyền lợi cơ bản nhất là quyền được sống, ngay cả tự do sống chết cũng không được nắm trong tay.

    Điều vô lý nhất vẫn là, hoàng đế muốn ngươi chết, ngươi còn phải thể hiện sự trung thành một dạ, cam tâm tình nguyện, mỉm cười mà xuống hoàng tuyền.

    Chuyện này quả thực vô cùng bất công!

    Nhưng lại có rất hiếm người nghĩ đến vấn đề công bằng tự do, phần lớn vẫn phó mặc việc sống chết lẫn cuộc đời mình cho hoàng đế quyết định, những người này bằng lòng tin rằng hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, là hóa thân của rồng, cả đời bọn họ mù quáng tôn kính hoàng đế, tôn kính rồng, đương nhiên họ tôn kính nhất vẫn là thần phật trên trời!

    Nếu như trên đời thực sự có Phật, nhìn thấu tất cả, thì kẻ có thể hiểu thấu thế gian ấy đương nhiên đáng để thế nhân tôn kính, học hỏi, nhưng mà...

    Trên đời này liệu có một người đặc biệt, tuyệt đỉnh thông minh, không mù quáng sùng bái hoàng đế như thế nhân thường tình, không có nô tính sùng bái thần phật, rồi tự tôn làm thần, lưu truyền lại sự thực mình là thần vào trong dân gian, lại còn phao truyền lời tiên đoán mình sẽ xuất hiện, biến thế gian thành thiên đường?

    A Thiết vừa chạy về phía trước, vừa nghĩ như vậy.

    A Thiết thầm nghĩ, nếu trên đời này quả thực có một kẻ nhìn thấy loài người, ý đồ lợi dụng thói quen bị thống trị của con người để củng cố thực lực của mình thì e rằng ngoài Thần trong Sưu Thần cung kia không còn ai khác!

    Lão muốn trở lại nhân gian! Lão muốn lấy thân phận thần thiên để cai quản nhân gian thiên thu vạn kiếp, lại còn muốn thế nhân phải sùng bái lão, cho nên từ lâu đã truyền lời tiên đoán rằng mình sẽ cứu vớt nhân gian, để chờ sau này tái xuất giang hồ còn dùng để làm việc.

    Giả thiết này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng A Thiết còn chưa rõ lắm, nếu như thật sự Thần lợi dụng bức bích họa này và lời tiên đoán kia để mê hoạc dân chúng thì vì sao người Thần muốn thế nhân sùng bái không phải chính lão mà lại là A Thiết?

    Huống chi bức bích họa kia có lai lịch ít nhất cũng đã cả trăm năm ròng, có lẽ nào một trăm năm trước Thần tạc bức bích họa này ở ngoài cửa trấn, lẽ nào một trăm năm trước Thần đã có thể tiên đoán được dung mạo dáng dấp A Thiết?

    Tuyệt đối không thể nào! A Thiết càng nghĩ càng thấy không thông.

    Còn nữa, thiếu nữ giống Tuyết Duyên và hòa thượng mặc áo cà sa trong bức họa A Thiết vẫn có thể đoán ra là Bạch Tố Trinh và Pháp Hải, nhưng người đàn ông đứng cuối râu ria xồm xoàm vẻ mặt hậm hực kia là ai? Tại sao hắn chưa bao giờ nghe Thần mẫu nhắc đến?

    A Thiết càng nghĩ càng thấy thấp thỏm bất an, hắn bắt đầu cảm thấy kế hoạch của Thần dành cho mình cực kỳ không đơn giản.

    Trong lúc còn đang tập trung toàn bộ tâm trí vào việc suy đoán này, A Thiết đột nhiên nghe một cơn gió lạnh buốt đập vào mặt, vội vã định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mắt vừa khéo hiện lên một kỳ quan.

    Lúc này hắn đang ở trong rừng cây xanh ngắt của Hải Loa câu, nhưng một trượng bên ngoài lại là băng tuyết triền miên, băng tuyết trải dài, thoáng như mùa xuân mùa hạ mùa thu đều bị nhốt ở trong Hải Loa câu này, còn bên kia...

    Là mùa đông lạnh giá vô cùng!

    Bên này hoa thơm chim hót, bên kia gió tuyết rít gào, sông băng biển tuyết trải dài không thấy điểm tận cùng, nơi này giống như vị trí thiên đàng và địa ngục giao với nhân gian, quỷ dị lạ thường.

    Đúng thế! Sông băng trước mắt chính là địa ngục! Bởi vì nó không phải vị trí Sưu Thần cung mà chính là địa ngục Đệ Thập điện, bức bích họa A Thiết nhìn thấy ngoài cửa trấn chính là mốc đánh dấu phạm vi thế lực của Đệ Thập điện, nhưng cũng chỉ là cấm địa của môn chúng Sưu Thần cung, dòng sông băng này mới chính là căn cứ chính thức của Đệ Thập điện.

    Nhưng A Thiết chẳng hay biết gì đã bất tri bất giác đi vào biên giới cấm địa "Kẻ tự tiện đi vào phải chết", hắn dừng lại nghỉ một chút ở nơi mùa xuân giao hòa mùa đông, cuối cùng bước vào trong sông băng.

    Gió vẫn còn gào lên giận dữ, tuyết đang gầm thét phẫn nộ.

    Cũng không biết đã qua bao lâu, trước mặt vẫn là biển tuyết mênh mông trắng xóa, không có bất cứ dấu hiệu nào của nhà cửa lầu các, vậy thì Sưu Thần cung ở đâu?

    Riêng A Thiết vẫn tin tưởng tuyệt đối vào hướng dẫn của Thần mẫu, tiếp tục tiến về phía trước, chẳng quản đến dòng sông băng không thấy điểm cùng kia.

    Nhưng những trận gió lạnh buốt quật thẳng vào mặt quả thật lợi hại, không chỉ buốt đến tận xương tủy mà còn như dao cắt lên mặt A thiết đau rát, A Thiết rút tấm lụa trắng của Tuyết Duyên ra quấn lên mặt mình mới cảm thấy dễ chịu được một chút.

    Bỗng dưng trong gió tuyết gào rít mơ hồ truyền đến một tiếng nói xa xôi:

    "Dừng lại!"

    Dừng lại? A Thiết không có Băng Tâm quyết như Nhiếp Phong, mới chỉ thoáng nghe một lần nên cũng không dám khẳng định mình nghe thấy hay không, hắn vẫn cứ dấn bước không ngừng lại.

    Lúc này, đột nhiên âm thanh bỗng tăng lên, đồng thời mang theo chân khí tràn đầy, xé gió tuyết mà lao tới:

    "Dừng lại!"

    Lúc này A Thiết mới dừng chân lại, bởi vì hắn thực sự xác định mình đã nghe thấy âm thanh này, là một tràng âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm của đàn ông.

    "Ai đấy? Ai đang nói chuyện đấy?" A Thiết nhìn quanh quất bốn phía nhưng xung quanh tuyệt không có bóng dáng một ai.

    "Nơi này không phải chỗ cho người đến, mau cút đi cho ta!" Âm thanh thần bí kia lại truyền tới!

    A Thiết thấy người tới không có ý tốt, lập tức cảnh giác, hỏi ngược lại:

    "Không phải chỗ cho con người đến à? Vậy ngươi không phải người sao?"

    Chỉ thấy kẻ thần bí kia trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên lại lên tiếng:

    "Hỏi hay lắm! Ta phải nói là nơi này tuyệt đối không phải chỗ phàm nhân nên đến."

    "Ngươi không phải phàm nhân" A Thiết lại hỏi, liền nghe thấy câu trả lời:

    "Không sai, ta không phải phàm nhân, bởi vì ta là chủ nhân nơi này!"

    "Thập điện Diêm La...Mạnh nguyên soái!"
  2. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 18: Thập điện Diêm La



    Bảy chữ "Thập điện Diêm La Mạnh nguyên soái" vừa được thốt ra, sắc mặt A Thiết đột nhiên biến đổi, chỉ vì sự tích về Mạnh nguyên soái trong truyền thuyết hắn đã từng nghe trong những ngày tháng ở bên Tây hồ, khi đó hắn đã bị câu chuyện về Mạnh nguyên soái làm cho cảm động vô cùng.

    Không ngờ ở giữa vùng sông băng mênh mông không có dấu chân người này, nơi mà A Thiết cứ ngỡ là địa phận Sưu Thần cung thì lại nghe thấy một giọng nói tự xưng là Mạnh nguyên soái!

    A Thiết nói:

    "Bất luận ông có phải Mạnh nguyên soái hay không, tôi vẫn phải đi tiếp chặng đường của mình!"

    "Vì sao lại thế?"

    "Bởi vì tôi muốn đến Sưu Thần cung!"

    Vừa nghe thấy A Thiết bảo muốn đi tìm Sưu Thần cung, âm thanh ấy đột nhiên im lặng một lúc, sau đó chợt nghe vang lên tiếng cười lạnh, rồi tiếp tục:

    "Chàng trai trẻ, cậu đi nhầm đường rồi! Nếu như cậu muốn tìm Sưu Thần cung thì đây càng không nên đi đường này, cậu quay ngược lại về phía nam Hải Loa câu, đó mới là vị trí của Sưu Thần cung..."

    A Thiết không có vẻ gì là tin tưởng, nói:

    "Ông nói nơi này không phải Sưu Thần cung, vậy đây là chốn nào?"

    "Nơi này là..." âm thanh ấy đột nhiên trở nên trịnh trọng lạ thường.

    "Nơi người sống tuyệt đối không nên tự tiện xông vào..."

    "Đệ Thập điện!"

    A Thiết càng nghe càng cảm thấy không đúng, giọng nói bí ẩn kia đầu tiên xưng là Thập điện Diêm La Mạnh nguyên soái, bây giờ lại bảo nơi này là Đệ Thập điện dưới địa ngục, càng nói càng khiến người ta cảm thấy hoang đường, hắn đột nhiên hỏi lại:

    "Địa ngục Đệ Thập điện à? Chỉ là lời nói từ một phía, ông có gì chứng minh lời mình nói không? Có gì để tôi tin ông không?" Nói xong, hắn lại tiếp tục tiến lên.

    Giọng nói kia dường như cũng không khách khí thêm nữa, đột ngột nói:

    "Hôm nay ta đã lưu tình với cậu lắm rồi, kỳ thực ta vốn không cần cậu tin!"

    "Kẻ nào cả gan xông vào Đệ Thập điện..."

    "Giết tất!"

    Vừa nói xong, A Thiết đột nhiên thấy trong màn gió tuyết mịt mù thấp thoáng hai vệt sáng, lao thẳng vào mặt hắn!

    Hàn quang cực nhanh, chỉ trong một chớp mắt đã lao tới nơi rồi, ngay lúc hàn quang bay tới vị trí tầm một trượng trước mặt A Thiết, hắn đã nhận ra hai vệt sáng lạnh lẽo ấy chính là...

    Đầu trâu!

    Mặt ngựa!

    Bình thường nhìn thấy đầu trâu đã thấy sợ lắm rồi, huống chi là ở giữa chốn địa ngục âm u này thì còn cảm thấy đáng sợ gấp bội.

    Hơn nữa, giờ khắc này lại là đầu trâu mặt ngựa do đối phương bắn tới. Cặp sừng trâu kia, hàm răng ngựa lởm chởm đầy miệng kia cùng hiện lên ánh kim loại sáng xanh lấp loáng, xem ra vô cùng sắc bén, có thể đoạn thạch phân kim!

    Đầu trâu mặt ngựa thế tới cực nhanh, A Thiết dường như không có đường nào để né tránh, chắc chắn sẽ bị cặp sừng trâu sắc bén và hàm răng ngựa lởm chởm kia chọc vài chục lỗ thì đột nhiên vào lúc này...

    Hàn quang còn hàn hơn, lóe lên!

    "Coong coong"! Đầu trâu mặt ngựa bị thanh đại đao phát quang của A Thiết chặn lại tại chỗ, lăn lông lốc trên nền tuyết!

    Đơn giản là bởi vì cho dù là thứ vũ khí sắc bén đáng sợ đến thế nào đi nữa thì thủy chung vẫn không thể nào sắc bén, không thể nào đáng sợ bằng thứ vũ khí mà A Thiết đang cầm trong tay!

    Đó chính là thứ vũ khí mà A Thiết kịp thời rút trong ngực ra để nghênh địch...

    Thần Thạch!

    "Thần Thạch?" Thanh âm thần bí nọ dường như nhận ra Thần Thạch, tỏ ra ngạc nhiên:

    "Thần Thạch tuyệt đối không thể rời khỏi đáy Lôi Phong tháp, sao ngươi lại đoạt được nó? Ngươi không phải người bình thường, ngươi là ai?"

    Thanh âm kia đưa ra một loạt vấn đề ấy thì dần dần nghe gần hơn, rõ ràng là người nói cũng đã tới gần, trong lòng A Thiết cũng biết người tới không phải kẻ tầm thường, nắm chặt thanh đại đao do Thần Thạch biến thành, thủ thế sẵn sàng đón địch!

    Nhưng mà, hắn vốn cho rằng chỉ cần đợi âm thanh đến gần trong khoảng ba bốn trượng là có thể bắt đầu nhìn thấy cao thủ thần bí kia rồi, chỉ có điều lần này...

    Hắn sai rồi!

    Trong biển tuyết mênh mông trước mặt vẫn không hề có bóng người!

    Không thể nào! Hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh ấy tiến đến sát rồi, vì sao bây giờ lại không hề thấy bóng ai?

    Chỉ có một khả năng! Chủ nhân của giọng nói thần bí đó thật sự không phải là người mà đúng là Thập điện Diêm La Mạnh nguyên soái!

    A Thiết nghe trong lòng mình chùng xuống, trong lúc quả tim hắn còn đập loạn thì giọng nói thần bí kia lại vang lên:

    "Ngươi đang nhìn cái gì?"

    "Ta, ở chỗ này!"

    Lời này vừa thốt ra, A Thiết liền biết ngay vị trí của âm thanh, bởi vì âm thanh này giờ gần trong gang tấc, hắn có muốn lẫn lộn cũng không được nữa rồi.

    Âm thanh ấy, ở ngay dưới chân A Thiết!

    A Thiết cuống quýt nhìn chăm chú xuống dưới chân mình, xuyên qua mặt mặt trong suốt, bây giờ hắn mới phát hiện hóa ra ở dưới mặt tuyết mà mình đứng là cả một vùng sông băng! Hắn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở bên dưới lớp băng dày cộp, còn có...

    Trời ơi! Người tới nội công mới thâm hậu làm sao! Người này có thể ngâm dưới sông băng mà không bị đông cứng, ngược lại còn có thể truyền âm thanh qua lớp băng dày, công lực không phải người thường có thể tưởng tượng được!

    Chỉ có điều, lúc A Thiết phát hiện ra xuất xứ của âm thanh thì đã quá muộn!

    Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy người ở dưới sông băng thì đã nghe thấy một tiếng "Ầm" thật lớn! Một đôi tay to như quạt hương bồ đã vượt trước A Thiết ra chiêu phá băng mà lên, nhanh như chớp chộp lấy hai tay hắn, kéo giật A Thiết xuống dưới sông băng.

    Giai đoạn này A Thiết nhờ vào sự hỗ trợ của Di Thiên thần quyết đã bắt đầu dần dần hiểu được cách sử dụng công lực Bộ Kinh Vân năm năm trước, chỉ có điều đôi tay này quả thực quá nhanh, hắn ở trong nước còn không kịp đề khí chống lạnh, tránh bị đông cứng thì khí môn đã bị điểm, nhất thời không thể vận chân khí, mà lúc này nước lạnh đến tê buốt đã làm cho lục phủ ngũ tạng lẫn máu huyết toàn thân hắn như đông cứng lại, mắt tối sầm, lập tức ngất đi,

    Ngay lúc A Thiết vừa hôn mê, thì một bóng người cao lớn vạm vỡ đã xách A Thiết từ dưới nước lao lên, ném hắn đánh "Phịch" xuống nền tuyết.

    Trong tay người nọ đang cầm thanh đại đao phát quang mà A Thiết dùng Thần Thạch biến thành, hiển nhiên là vừa đoạt được lúc A Thiết ngất đi, chỉ thấy người ấy nhìn chằm chằm vào A Thiết, lạnh lùng nói:

    "Ta đã nói rồi, kẻ nào tự tiện xông vào Đệ Thập điện đều giết chết không tha! Chỉ có điều nếu ngươi có thể chiếm được Thần Thạch thì cũng không phải hạng tầm thường..."

    "Để bản nguyên soái giải quyết ngươi trước, xem ngươi rốt cuộc là thứ đồ gì!"

    Người thần bí nói xong liền lấy mũi đao phát quang ấy lật ngửa A Thiết ra để nhìn cho rõ, vừa nhìn thấy xong liền ngây người sững sờ, giống như nhìn thấy một thứ mà mình hoàn toàn không ngờ đến.

    "Gì đây? Là...ngươi!" Ánh mắt người thần bí vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt A Thiết, lẩm bẩm:

    "Không! Sao có thể là ngươi được?"

    "Ngươi vốn không phải là ngươi! Ngươi là..."

    "Ai?"

    A Thiết sẽ chết sao?

    Kỳ thực con người sống trên đời trước sau gì chẳng phải chết, chết sớm chết muộn gì cũng đều thế cả.

    Điều quan trọng nhất chính là có thể biết kiếp này mình không còn gì hối hận!

    Như vậy là đủ rồi!

    Nhưng có một số người có ý chí cầu sống cực mạnh, hơn nữa dường như trời cao cũng đã an bài vận mệnh cho họ, buộc họ nhất định phải sống mà đối mặt, tuyệt đối không thể trốn tránh!

    Giống như A Thiết vậy, từ hơn trăm năm trước Thần đã sắp xếp cho hắn rồi, vốn không thể nào trốn tránh được!

    Giống như vận mệnh sắp xảy ra đối với hắn, đó có thể nói là một cuộc chiến mà A Thiết bất đắc dĩ phải bước vào!

    Nhưng cuộc chiến ấy trong mắt Thần chỉ là một trò chơi mà thôi.

    Đúng vậy.

    Chỉ là một trò chơi...

    A Thiết rốt cuộc không chết, Bộ Kinh Vân cũng không chết.

    Khi hắn mở mắt ra lần nữa thì liền thấy mình đang ở trước mặt...

    Của chính mình!

    Không! Nói cho đúng thì trước mặt hắn chỉ là một bức bích họa!

    Hóa ra nơi A Thiết đang nằm hiện tại là một tòa cung điện ở trong lòng đất, tòa cung điện này cực kỳ rộng lớn, hơn nữa tất cả đỉnh điện, tường vách, mặt sàn đều dùng cự thạch màu đỏ như máu điêu khắc thành, người ở trong không gian màu máu đỏ này quả thực không khác gì địa ngục A Tì hừng hực lửa cháy.

    Nơi này có phải là địa ngục hay chăng?

    A Thiết không dám khẳng định, như hắn biết chắc chủ nhân nơi này có liên quan đến mình.

    Bởi vì khi hắn mở mắt ra thì thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bức bích họa giống như ở Hải Loa câu nằm ở cuối điện, dĩ nhiên vẫn là bốn người như thế, mà người đang ngồi cũng là A Thiết!

    A Thiết băn khoăn, nơi này rốt cuộc là nơi nào?

    Hắn quay đầu nhìn quanh bốn phía, sau đó liền phát hiện tòa cung điện huyết hồng này tuy vắng vẻ tiêu điều nhưng giờ khắc này không chỉ có một mình hắn ở đây, mà ở trước bức tường huyết hồng kia còn có một người nữa đang cung kính quỳ trước mặt A Thiết.

    Mới nhìn qua, A Thiết không thể nhìn ra người này bởi người này đội một chiếc mũ huyết hồng, toàn thân mặc vũ y màu huyết hồng, lại còn cúi đầu rất sâu khiến cho người ấy chỉ rặt một màu đỏ, không còn màu nào khác, tựa như hòa làm một với bức tường huyết hồng phía sau...

    Người kia đang cúi đầu nhưng tựa như cũng đã biết A Thiết tỉnh lại, đột nhiên nói:

    "Người nên đến cuối cùng cũng đã đến..."

    "Ngài có biết, vì đợi ngài, ta đã đợi cả một đời..."

    Thanh âm trầm thấp khàn khàn, A Thiết vừa nghe xong đột nhiên biến sắc, hắn đã nhận ra thanh âm này chính là của người đàn ông tập kích hắn ở dưới sông băng, bèn hỏi lại:

    "Ông chính là người vừa tự xưng là Thập điện Diêm La?"

    "Đúng vậy." Người kia vẫn cúi đầu đáp.

    "Vì sao ông lại mang ta tới đây? Nơi này rốt cuộc là nơi nào vậy?"

    Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, ung dung đáp:

    "Ta đem ngài tới đây bởi vì nơi này là nơi ngài nên đến."

    "Nơi này nằm sâu mười trượng dưới sông băng, chính là..."

    "Huyết điện bên trong Đệ Thập điện!"

    A Thiết lập tức kinh ngạc! Hắn kinh ngạc không phải vì nghe thấy hai chữ "Huyết điện" này mà bởi vì hắn đã nhìn thấy gương mặt người đàn ông nọ, đó là gương mặt hồng hào của một người đàn ông chừng năm mươi tuổi.

    Gương mặt này rất giống với người đàn ông nhiều ưu tư trong bức bích họa kia!

    Ông ta có khi nào chính là người trong bức họa?

    Người đàn ông nọ thoáng nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của A Thiết, bèn mỉm cười nói:

    "Bất ngờ lắm đúng không? Nhưng nói thực thì ta cũng không phải người đàn ông ưu tư trong bức họa kia đâu, ta chỉ giống ông ấy được bảy tám phần thôi."

    A Thiết hỏi:

    "Vậy ông ta mới là đúng hả?"

    Người kia đáp:

    "Ông ta mới đúng là Thập điện Diêm La Mạnh nguyên soái Mạnh Sơn, còn ta là đứa cháu ruột duy nhất của ông ấy..."

    "Mạnh Hận!"

    Mạnh Sơn? Mạnh Hận? A Thiết càng nghe càng kinh ngạc.

    "Hóa ra...trên đời này quả thực có một Mạnh Sơn như thế sao? Vậy thì truyền thuyết dân gian lưu truyền về ông ấy có phải..."

    "Truyền thuyết dân gian lưu truyền về tổ phụ của ta có phần thật có phần giả..."

    "Cái nào thật? Cái nào giả?..."

    "Chuyện liên quan đến việc tổ phụ Mạnh Sơn của ta phóng thích tất cả tử tù là thật, còn những chuyện sau khi đám tù nhân này giành được tự do thì không giống như chuyện kể đời sau."

    "Ồ?" A Thiết cảm thấy hứng thú, hắn đột nhiên nhận ra, phần lớn những truyền thuyết thần thoại dân gian đẹp đẽ thê lương đều bắt đầu từ một câu chuyện có thật, trong truyền thuyết Bạch Xà có Bạch Tố Trinh, Pháp Hải, Tiểu Thanh, trong truyền thuyết Địa ngục chi vương có Thập điện Diêm La Mạnh nguyên soái...

    Mạnh Hận thổn thức nói:

    "Một trăm hai mươi năm trước, tổ phụ Mạnh Sơn của ta thương xót hơn tám trăm tử tù muốn lập chí hối cải làm lại cuộc đời, lòng nhân ái nổi lên, liền tự mình phóng thích hết toàn bộ, còn bản thân thì không bỏ trốn, ngược lại tự biết tội chết khó tránh nên tự mình thỉnh tội với thượng cấp, quyết lấy mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của tám trăm người kia.

    Cuối cùng, tổ phụ trăm lời khó biện bạch, bị thượng cấp giam lại trong tù, đợi đến tháng chín cuối thu xử trảm..."

    A Thiết nghe vậy, không khỏi xúc động vì tinh thần hy sinh thân mình của Mạnh Sơn năm ấy, nói:

    "Sự cao thượng của Mạnh tiền bối thật khiến người ta kính trọng. Chỉ là, những chuyện về sau thế nào?"

    Mạnh Hận lắc đầu thở dài, đáp:

    "Những tao ngộ sau đó của người quả thực bất hạnh hơn truyền thuyết nhiều, đối với tổ phụ ta mà nói thì cái chết của người sớm là một ván cược, có thể chết vì hơn tám trăm người thì có gì phải tiếc. Nhưng sau đó người mới biết trên đời có nhiều chuyện còn khiến cho người ta đau khổ hơn cả chết.

    "Ồ?"

    "Mấy ngày trước khi tổ phụ ta bị đem đi xử trảm, thượng cấp của người bèn vào ngục tối mỉa mai, bảo rằng tổ phụ ta ngu không ai bằng, chết chưa hết tội, ông ta bảo, tám trăm phạm nhân tổ phụ ta phóng thích đều đã bị quan binh bắt ngược trở về. Bọn họ bị bắt là bởi vì sau khi được ra tù, dẫu có một thời gian đầu cảm tạ ân nghĩ của tổ phụ ta mà sống tốt, nhưng sau cùng mọi chuyện lại chứng thực câu nói 'bản tính khó dời', giặc cuối cùng vẫn là giặc, không lâu sau bọn họ lại chứng nào tật nấy, cuộc sống khốn cùng khiến cho bọn họ dần dần quên mất lời hứa với tổ phụ ta, lại tiếp tục cướp của giết người, cưỡng dâm dân nữ, hãm hại người vô tội không biết bao nhiêu mà kể, tổ phụ ta nghe xong thì ngẩn người, nước mắt đầm đìa...

    A Thiết bây giờ đã bắt đầu hiểu được vì sao Mạnh nguyên soái trong bức bích họa lại u buồn như vậy, bèn hỏi:

    "Cho nên ông ấy rất đau khổ, rất hận phải không?"

    Chính những người mình tin tưởng nhất lại âm hiểm xảo trá, ngựa quen đường cũ, còn bản thân mình thì lại vô duyên vô cớ hi sinh tính mạng cho bọn họ, còn hại rất nhiều sinh mạng vô tội, thử hỏi làm sao không đau, làm sao không hận? Điều này A Thiết cũng hiểu rất rõ.

    "Ừm!" Mạnh Hận đáp:

    "Tổ phụ ta hết sức giận bản thân mình vì sao dễ tin người khác, càng thất vọng vô cùng với tình người! Người hận, vì sao thế gian không có người trọng nghĩa thực sự? Vì sao? Vì sao? Vì sao?"

    A Thiết hờ hững nói:

    "Thực ra ông ấy không cần phải hận, chính ông ấy đã là một đại trượng phu trọng tín trọng nghĩa, trên đời này người như vậy cũng rất nhiều, chỉ tiếc là ông ấy trùng hợp gặp phải mấy kẻ không ra gì mà thôi."

    Mạnh Hận chợt nghe thấy A Thiết gọi tổ phụ mình là người trọng tín trọng nghĩa, trong mắt đột nhiên lộ vẻ cảm kích, nói tiếp:

    "Sau chuyện đó, tổ phụ ta ủ rũ tuyệt vọng mất mấy ngày, ngay đêm trước ngày hành hình, giữa lúc đêm khuya thanh vắng, đột nhiên, vách tường nhà tù kiên cố thình lình đổ xuống, một hòa thượng xông vào..."

    "Hòa thượng kia là ai?" A Thiết hỏi.

    Mạnh Hận thoáng nhìn hòa thượng trên bức bích họa, nói:

    "Chính là ông ta - Pháp Hải hòa thượng."

    "Pháp Hải hòa thượng?" A Thiết ngạc nhiên nói:

    "Chính là Pháp Hải hòa thượng của Sưu Thần cung à?"

    Mạnh Hận lại gật đầu:

    "Chính là ông ta! Pháp Hải tiến vào trong ngục, hỏi tổ phụ ta có muốn thay đổi nhân gian khiến cho người ta thất vọng này hay không. Nếu như đồng ý thì hãy đi cùng với ông ta. Tổ phụ ta thấy tình cảnh ấy thì ngẩn ra một lúc, sau đó do dự chốc lát, cuối cùng thì cũng đi theo Pháp Hải."

    Nghe đến đây, A Thiết dần dần hiểu được biến cố bên trong, bèn hỏi:

    "Sau đó, Pháp Hải đưa tổ phụ ông về Sưu Thần cung diện kiến Thần phải không? Còn Thần thì sắc phong ông ấy làm Thập điện Diêm La Mạnh nguyên soái?"

    Mạnh Hận liếc nhìn A Thiết, tựa như đang khen ngợi sự thông minh của hắn, đáp:

    "Ừm! Hơn nữa, để tránh việc quan binh tìm thấy tổ phụ ta mà bắt về, Thần liền cho xây dựng tòa Đệ Thập điện ở dưới sông băng không dấu chân người này cho tổ phụ ta sống, lại còn cho phát tán lời đồn, cố làm ra vẻ thần bí, bảo rằng nơi này là nơi Thập điện Diêm La phán xét thế nhân, hòng dọa bách tính sợ hãi để họ không dám đến đây phát hiện ra tung tích tổ phụ ta..."

    A Thiết nghe hết nguyên nhân hậu quả xong, nói:

    "Ta có chút không rõ, mỗi chuyện Thần làm đều có mục đích đằng sau, xin thứ lỗi ta nói thẳng, lệnh tổ phụ chỉ là một võ quan coi ngục, làm sao Thần lại có thể phong ông làm Thập điện Diêm La? Chắc chắn không phải là như lời kể dân gian được, không có chuyện Thần cảm động với tính cách trách trời thương người của tổ phụ ông đâu!"

    Mạnh Hận cười chua xót:

    "Đương nhiên là vậy rồi! Trên đời này hiếm có ai chịu làm những việc không có lợi cho mình như thế, huống chi là Thần khôn khéo lão luyện. Lão cứu tổ phụ ta ra khỏi ngục vì người có một tài năng mà Thần cũng phải tự nhận không bằng."
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này