Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 14: Truyền nhân của Pháp Hải (1)



    Hai ngày sau, mùng bảy tháng năm.

    Từ đây đến ngày hạo kiếp của Thần Châu chỉ còn hai mươi lăm ngày...

    Nói một cách chính xác thì đây không hẳn là một bức tường.

    Nhưng nhìn thật kỹ thì đây lại giống một bức tường.

    Nó vốn đúng là một bức tường.

    Nó rõ ràng là một bức tường người do kẻ nào đó tiện tay xếp đầu người mà thành!

    Bức tường người được xếp từ đầu người này nằm trong một vùng rừng rậm hoang vu gần Tây hồ, cao ít nhất cũng phải nửa trượng, dài hơn mười trượng, đầu người trong này đều là của đàn ông, tất cả đều bị người nào đó chặt ngang cổ, máu chảy đầm đìa mà vẫn mở mắt trừng trừng, tựa như không thể tin được thứ hung khí giết chết mình lại là như vậy.

    Một bức tường xương người khủng bố như thế rốt cuộc là đã dùng bao nhiêu đầu người để xếp thành?

    "Đã đến một ngàn không trăm linh tám cái đầu người rồi."

    Dưới ánh chiều tà, Đại Thần quan nhìn Thần tướng đang ngồi trên bức tường đầu người kia, mặt không lộ cảm xúc gì, nói:

    "Thần tướng, năm ngày nay ngài đã giết hết một ngàn không trăm linh tám tráng nam ở Tây hồ rồi, chẳng lẽ còn ngại chưa đủ sao?"

    Thần tướng hờ hững liếc nhìn Đại Thần quan một cái rồi nói:

    "Giết một ngàn không trăm lẻ tám người nghĩa là sao? Đám người này đều là thứ vô dụng cả! Chỉ có hơn ba mươi bộ óc có thể gắng gượng nuốt xuống, còn những cái khác đều có vị không thể ngửi nổi, thực sự đều là phế vật cả!"

    Đại Thần quan hỏi:

    "Thần tướng, ngài cứ giết mãi như vậy cũng không phải là cách giải quyết, rốt cuộc thì bộ óc của người nào mới làm ngài thỏa mãn đây?"

    Ánh mắt Thần tướng chợt lóe lên, nhe răng cười lớn, đáp:

    "Ta thích ăn nhất dĩ nhiên là óc dũng giả và trí giả, về điểm này thì óc của Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong là lý tưởng nhất! Đáng tiếc ta đã giết hết một ngàn không trăm linh tám tráng nam rồi mà cũng vẫn không tìm ra được một kẻ nào đặc biệt bất phàm giống như bọn chúng..."

    Hắn thủy chung vẫn nhớ mãi không quên Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong, có lẽ chỉ vì bộ óc trên đầu hai người bọn họ là mĩ vị cực kỳ hấp dẫn.

    Đại Thần quan tức giận khuyên bảo:

    "Nhưng Thần tướng à, ngài có biết từ ngày tết Đoan Ngọ ngài giết một trăm dũng sĩ trước mặt mọi người, đến hai ngày nay ngài vẫn tiếp tục giết không ngừng tay, những xác chết không đầu đã khiến cho thôn dân khắp vùng Tây hồ hoang mang sợ hãi, lòng người kinh hoảng, bây giờ mọi người không dám bước chân ra khỏi cửa vào ban đêm, hơn nữa nghe nói quan binh đã bắt đầu chú ý đến chuyện này, cũng không thiếu người giang hồ muốn đến điều tra..."

    Thần tướng ngang ngược đáp:

    "Khà khà, bây giờ ta đã có Vu Bát trong tay, ngay cả Thần cũng phải kiêng dè ta ba phần, nói chi là đám cẩu quan cùng mấy nhân vật giang hồ kia! Bọn chúng muốn tới thì còn gì tốt bằng, dù sao thì chúng cũng biết hoa chân múa tay, bộ óc chắc cũng dễ nuốt hơn của đám vũ phu tầm thường, ta lại đỡ mất công đi tìm đầu người, ha ha..."

    Thần tướng nói ra những lời này quả thực đã không còn coi ai ra gì, Đại Thần quan trong lòng chợt thấy bất an, tiếp tục khuyên nhủ:

    "Cho dù ngài đã đoạt được Vu Bát trong tay rồi nhưng lại chưa thành môn lập phái, chỉ sợ còn chưa kịp tranh hùng với Thần thì đã sớm bị đám quan binh cùng nhân sĩ giang hồ quấn lấy mà tiêu hao hết khí lực rồi, làm sao mà đi so dã tâm với Thần cho được?"

    Thần tướng nghe nói vậy thì sắc mặt trầm xuống, nói:

    "Khà khà, Đại Thần quan à, dường như ngươi không tin tưởng lắm vào uy lực của Vu Bát thì phải..."

    "Hay là để bổn thần cho ngươi xem thử uy lực của nó, được không?"

    Đại Thần quan nghe xong biến sắc, còn Thần tướng thì đã móc từ trong tấm chiến bào màu huyết hồng ra một dải hào quang rực rỡ lạ thường.

    Một dải hào quang vô địch thiên hạ!

    Hào quang chợt lóe lên!

    Chẳng biết tại sao, trong lúc lóe lên ấy, dải hào quang thình lình biến thành một cây cung lớn phát sáng, Thần tướng cầm đại cung trong tay, tuy trên cung không có tên nhưng hắn vẫn thản nhiên kéo cung căng dây, sau đó...hắn bật thả dây cung đã được kéo căng hết mức!

    Trên cung không có tên thì hắn giương cung kéo dây rồi bắn cái gì? Nhưng hóa ra, Thần tướng không hề bắn tên, mà bắn khí!

    Dây cung vừa được thả, lập tức nghe "tưng" một cái, đột nhiên khí lưu xung quanh khẽ động rồi hóa thành một mũi tên vô hình, bay thẳng về phía gò núi cao ba trượng ở ngoài trăm trượng!

    Tiếng "ầm ầm" thật lớn vang lên, gò núi nhỏ trúng tên, bị đánh nát thành muôn ngàn mảnh, cát đá bay lên mù mịt khắp trời.

    Cả gò núi phút chốc hóa thành hư không, uy lực của khí tiễn kia thật không phải chuyện đùa! Vậy thì cây đại cung phát sáng vừa bắn ra khí tiễn kia lẽ nào chính là Vu Bát mà Thần tướng đoạt được đó chăng?

    Không! Cây cung này cũng không phải là Vu Bát! Bởi vì Vu Bát căn bản không thực thự tồn tại!

    Mà cây đại cung này cũng giống như Vu Bát, không thật sự tồn tại!

    Thứ tồn tại duy nhất chính là...Thần Thạch!

    Đại Thần quan được nhìn thấy uy lực của Thần Thạch lần nữa, không khỏi trân trối há hốc mồm.

    Thần tướng thích ý liếc nhìn vẻ ngây ngốc của y, hỏi:

    "Nhìn thấy chưa? Uy lực Thần Thạch biến hóa khôn lường, trên đời này không có bất kỳ một loại vũ khí nào có thể so sánh với nó cả."

    Đại Thần quan không biết gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ tán đông:

    "Không ngờ trên đời lại có một thứ vũ khí siêu phàm như vậy, nó quả thực không còn là thứ vũ khí của nhân gian nữa, nó hẳn là vũ khí từ trên trời cao..."

    "Ừ." Thần tướng cũng nói:

    "Có ai mà ngờ được cơ chứ! Thứ gọi là Thần Thạch hóa ra lại là một thứ..."

    "Vũ khí hóa lỏng thiên biến vạn hóa!"

    Cái gì? Thần Thạch lại có thể là một thứ "vũ khí hóa lỏng" thiên biến vạn hóa sao?

    Nếu Thần Thạch đã là đá thì làm sao lại có thể "hóa lỏng" nữa?

    Rốt cuộc thì "vũ khí hóa lỏng" là cái gì?

    Thần tướng đột nhiên vận kình lắc lắc cây cung phát sáng kia một cái, không biết tại sao cây cung ấy lại đột nhiên biến thành một cái chén phát sáng đường kính chừng ba tấc, đây cũng là...Vu Bát.

    Đại Thần quan lặng lẽ liếc nhìn Thần tướng cất Vu Bát trở lại trong chiến bào của hắn, nói:

    "Chỉ có điều, Thần tướng à, cho dù ngài đã đoạt được siêu cấp vũ khí Thần Thạch này rồi thì vẫn phải cẩn trọng đề phòng, bằng không còn chưa kịp đánh đổ Thần để trở thành vị thần mạnh nhất mà Vu Bát đã bị cướp mất thì chẳng phải toi công sao..."

    Thần tướng lạnh lùng liếc nhìn Đại Thần quan một cái rồi nói:

    "Về chuyện này thì ngươi không cần phải bận tâm! Ta đã sớm đề phòng rồi."

    "Ồ?" Đại Thần quan có chút ngạc nhiên.

    Thần tướng nở nụ cười, nụ cười rất thông minh, nói:

    "Mấy ngày nay ta vẫn chỉ giết người ăn óc uống máu, không ăn bất kỳ thứ gì khác, ngươi biết vì sao không?"

    "Ngài sợ có người hạ độc trong rượu thịt của mình phải không?" Đại Thần quan quả nhiên là Đại Thần quan, ngay cả tâm tư Thần tướng cũng hiểu rõ như lòng bàn tay.

    Thần tướng quỷ dị nhìn Đại Thần quan, sau đó cười gằn nói:

    "Không sai, hơn nữa người mà ta đặc biệt đề phòng..."

    "Chính là ngươi!"

    Chữ "ngươi" vừa thốt ra, Đại Thần quan lập tức giật mình kinh hãi, y không ngờ rằng Thần tướng đã bắt đầu sinh lòng cảnh giác với mình, chẳng trách mấy ngày hôm nay y cải trang đi chợ mua thức ăn về, Thần tướng vẫn một mực không đúng tới, khiến cho Đại Thần quan đành phải tự ăn hết toàn bộ rượu thịt một mình.

    Y không khỏi nặn ra một nụ cười gượng gạo, một giọt mồ hôi từ trên thái dương chảy xuống, rơi vào vạt áo y, phát ra một thứ âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhưng lại khiến y kinh tâm động phách, Đại Thần quan trơ mặt ra nói:

    "Thần tướng, ngài cũng cẩn thận quá mức rồi. Ngài nên biết ta là một người thông minh, người thông minh thì không làm những chuyện mà mình không nắm chắc, cho nên ta sao dám hạ độc trong rượu thịt của ngài cho được?"

    Thần tướng cười khẩy, sau đó đáp:

    "Nói cũng phải! Ngươi thì làm sao dám hạ độc trong rượu thịt của ta chứ? Nếu như ngươi thông minh như vậy, khôn ngoan như vậy, ha ha..."

    Thần tướng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên dại, Đại Thần quan toát mồ hôi, cũng đành cười theo hắn.

    Gần vua như gần cọp, tin rằng lúc này Đại Thần quan hiểu rõ ý nghĩa câu nói này hơn bao giờ hết. Thần tướng cười một lúc, đột nhiên ngừng cười, hắn không cười nữa, chỉ thản nhiên nói một câu không cảm xúc gì:

    "Đại Thần quan, ta lại đói bụng rồi..."

    Đại Thần quan lập tức lấy giọng nịnh nọt:

    "Vậy ta lập tức đi tìm người về cho ngài ăn..."

    Y còn chưa kịp triển thân bay đi thì đột nhiên Thần tướng vỗ vai y, nói:

    "Không cần đi tìm nữa đâu, chẳng phải ta đã nói rằng, ta thích ăn nhất chính là óc của dũng giả và trí giả hay sao, ngươi thông minh như vậy, chi bằng..."

    Nghe đến đây, Đại Thần quan đã sợ đến mềm nhũn tay chân, lắp bắp cầu xin:

    "Thần tướng, ta...ta làm sao có thể thông minh được như ngài? Làm sao có can đảm...hạ độc ngài chứ? Ngài...chớ có ăn ta..."

    Thần tướng nhìn vẻ mặt luống cuống sợ hãi của Đại Thần quan thì cảm thấy vô cùng đắc ý, nói:

    "Nhưng bây giờ ta đói muốn chết đi được, nếu không ăn ngươi thì còn ăn ai bây giờ?"

    Đại Thần quan như người chết đuối vớ được cọc, gương mặt lộ vẻ vui mừng, nói:

    "Có, vẫn còn bộ óc một người nữa, ngài nhất định rất muốn ăn!"

    Y nói xong liền đưa hai tay lên vỗ một tiếng.

    Tiếng vỗ tay vừa dứt, một bóng người áo đen từ trong bụi cỏ cách đó không xa chậm rãi bước ra, tiếp tục bước tới trước mặt Thần tướng và Đại Thần quan.

    Người áo đen chính là người huynh đệ thân thiết của A Thiết...

    A Hắc.

    Thần tướng nhìn A Hắc, không khỏi nở nụ cười, nói:

    "Hắc, ngay cả bổn thần cũng suýt chút nữa quên mất, ngươi còn có một 'Thú nô' đã ăn Thú hoàn..."

    Thú hoàn? Thú nô? Đây rốt cuộc là chuyện gì?

    Chỉ nghe nói Thú hoàn là một loại kỳ dược do chính 'Thần' điều chế, chỉ cần ăn nó vào thì con người sẽ mất đi bản tính, trở thành một 'Thú nô' không có tư tưởng, những Thú nô này chỉ nghe lệnh của người phục thuốc, nếu như không có thuốc giải thì cả đời sẽ đi theo cạnh người ấy, thay y thực hiện bất kỳ chuyện gì, kể cả phải chết...

    Trước kia Thần luyện thuốc này với mục đích là để sau khi lão thống trị hết toàn bộ thiên hạ rồi sẽ cho mọi người ăn thú hoàn này, khi đó sẽ không còn ai phản kháng lão, không còn ai cãi mệnh lệnh lão nữa.

    Đại Thần quan lại gượng gạo cười nói:

    "Không sai! Ngài cũng biết ta còn có một thú nô luôn đi theo ta trong bóng tối, nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của ta, thậm chí thay ta làm thức ăn cho ngươi cũng được! Hơn nữa, y giống Bộ Kinh Vân như đúc, ăn y cũng như ăn Bộ Kinh Vân vậy, chắc chắn là ngài sẽ rất thích..."

    Thần tướng liếc mắt nhìn A Hắc không có phản ứng kia, lại tiếp tục cười thích thú nói:

    "Ha ha! Đúng là chim hết bẻ cung! Đại Thần quan, A Hắc này từng giúp ngươi đánh lén đại ca y và Thần cơ, bây giờ ngươi sao có thể vô lương tâm bán đứng hắn vậy?"

    Đại Thần quan cười yếu ớt, một nụ cười yếu ớt nhưng máu lạnh, nói:

    "Khà khà, ta cứu sống y xong lại cho y ăn thú hoàn, chính là muốn y đánh lén Thần cơ và Bộ Kinh Vân, hòng rửa mối hận bị hủy mắt của ta, bây giờ giá trị lợi dụng của y đã không còn, ta tiếc gì mà không dâng y cho đại Thần tướng ngài?"

    Thần tướng nghe xong thì bỗng nhiên lộ ra một nụ cười còn âm hiểm hơn cả Đại Thần quan, nói:

    "Đáng tiếc, lúc trước ở Sưu Thần cung ta cũng từng nếm qua óc của đám thú nô này, bọn chúng không có tư tưởng cho nên bộ óc gần như không có mùi vị gì cả, giống như nhai sáp nến ấy, bởi vậy ta cũng không có hứng thú gì với tên A Hắc giống hệt Bộ Kinh Vân này cả, ta lại bắt đầu cảm thấy hứng thú..." Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Đại Thần quan, bàn tay đang đặt trên vai Đại Thần quan đột nhiên nắm chặt lại, nói tiếp:

    "Với óc của loại tiểu nhân âm hiểm như người..."

    Nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, Thần tướng chưa nói hết câu, Đại Thần quan đột nhiên ra tay, một trảo thỉnh lình luồn vào trong chiến bào của Thần tướng hòng đoạt Vu Bát, mưu đồ cướp Vu Bát để đối phó Thần tướng, còn giữ lại cái mạng này. Chỉ không ngờ, một trảo này lại bắt vào khoảng không, dưới chiến bào của Thần tướng ngoại trừ thân thể khôi vĩ của hắn ra thì không còn gì nữa, Vu Bát chẳng biết biến mất đi đâu.

    Đại Thần quan không khỏi thất kinh, bèn phát lực hòng thoát khỏi bàn tay Thần tướng đang bấu chặt trên vai. Nhưng nội lực của y so với Diệt Thế ma thân khác nhau một trời một vực, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được, mà lúc này Thần tướng lại hờ hững nói:

    "Đại Thần quan, vừa rồi ngươi muốn tìm Vu Bát sao?"

    Đại Thần quan cố sống cố chết lắc đầu, nói:

    "Ta...ta nào dám..."

    Thần tướng vừa cười vừa nói:

    "Ha ha! Vẫn muốn giả bộ nữa sao? Nếu như ngươi đã muốn thấy Vu Bát như vậy thì ra sẽ cho ngươi được thỏa nguyện!"

    "Không...không muốn...!" Đại Thần quan hoảng loạn gào thét, bởi vì y đã nhìn thấy một cánh tay khác của Thần tướng đang nắm một chiếc ống dài phát sáng, vẫn là Vu Bát sao?

    Thần tướng cực kỳ khinh bỉ nói:

    "Ngươi không muốn cũng không được nữa rồi! Ngươi là một kẻ sẵn sàng bán đứng bất kỳ ai, giữ ngươi lại bên cạnh quả thực quá nguy hiểm! Hơn nữa ta rất muốn nếm thử xem óc của thứ tiểu nhân âm hiểm như ngươi rốt cuộc có vị thế nào. Hơn nữa..."

    "Đại Thần quan ngươi còn có chữ "đại" trong tên, thành công vĩ đại, từ trước đến nay đều khiến ta thấy chướng tai!"

    "Không..." Đại Thần quan kinh hãi kêu lớn một tiếng, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng đột nhiên có tiếng "xì" vang lên, cái ống dài phát sáng trên tay Thần tướng đã đâm vào giữa mi tâm Đại Thần quan, Thần tướng không hề do dự há miệng ngậm lấy đầu kia của chiếc ống, đề khí hút một hơi, từng dòng từng dòng chất dịch óc trắng hồng tuôn vào miệng Thần tướng. Thần tướng giống như đang rất khoái chí, chậm rãi hưởng thụ.

    Dần dần, thân thể Đại Thần quan cũng thôi giãy giụa, thoi thóp ngã xuống đất tắt thở.

    Y từng sát hại Tiểu Tình, dùng thú hoàn khống chế A Hắc, bây giờ trời xanh có mắt, cuối cùng y cũng phải chịu báo ứng...

    Thần tướng lau khóe miệng, lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt Đại Thần quan, chỉ thấy một con mắt còn lại của y vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Thần tướng bèn cười lạnh nói:

    "Không ngờ óc của tiểu nhân âm hiểm ăn cũng không tệ chút nào! Từ nay về sau ta lại có thêm một lựa chọn nữa! Khà khà...

    Nói xong, đột nhiên Thần tướng vẩy cái ống trong tay chọc thẳng vào con mắt còn sót lại của Đại Thần quan, lôi cả con mắt y ra ngoài.

    Chỉ vì Thần tướng rất ghét thứ ánh mắt tiểu nhân cứ nhìn mình trừng trừng của Đại Thần quan!

    Hút cạn óc của Đại Thần quan xong, Thần tướng khẽ lắc cái ống phát sáng kia rồi cất nó lại trong chiến bào, quay lại nhìn A Hắc không có phản ứng gì, hắn bèn chậm rãi bước tới trước mặt A Hắc, chậm rãi nói:

    "Thật đáng thương! Ngươi chỉ là vật hy sinh cho kế hoạch báo thù của Đại Thần quan! Đáng tiếc ta lại không có giải dược thú hoàn, bằng không ta sẽ cứu ngươi trở lại bình thường, sau đó sẽ hút óc của ngươi..."

    "Thế này đi! Bởi vì ngươi là nhị đệ của Bộ Kinh Vân, để cho gã tình địch này thêm đau khổ..."

    "Bổn Thần tướng sẽ tặng ngươi một chưởng kết thúc..."

    Lời này vừa dứt, Thần tướng đã vung chưởng lên cao, kích động đánh xuống thiên linh cái của A Hắc!

    Một chưởng này chứa hết lòng oán hận đố kỵ của Thần tướng đối với Bộ Kinh Vân, lực nặng ngàn cân, ắt phải đánh nát đầu A Hắc!

    Nhưng lúc này chưởng của Thần tướng đột nhiên dừng lại.

    Bởi vì hắn thình lình phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ phát sinh ở trên người mình!

    Không ngờ hắn lại không thể vận công lực được!

    Hắn trúng độc chăng?

    "Hỏng rồi!" Thần tướng kinh hãi hô lên một tiếng, cuống quít ngồi xuống vận khí điều tức, nhưng hắn càng đề khí chống lại độc tính trong cơ thể thì cỗ độc tính này lại càng liều lĩnh ăn mòn hết nội lực của hắn, trong chớp mắt, ngay cả một nửa phần khí lực hắn cũng không sử dụng được...

    Thần tướng giật mình, năm ngày nay hắn đã cảnh giác vạn phần, ngay cả rượu và thức ăn cũng không động tới, chỉ ăn óc uống máu kẻ tự mình bắt giết, vậy mà không thể ngờ được cuối cùng mình vẫn trúng độc, rốt cuộc độc này là hạ lúc nào? Là người nào hạ?

    Hắn không cần phải đoán mò lâu, bởi vì trong truyện thì người hạ độc thường sẽ hiện thân ngay lúc đối phương bị độc phát, sau đó kể hết nội tình cho người bị độc phát nghe, nhằm tăng sự vui vẻ khoái chí cho thành công của người hạ độc!

    Quả nhiên, từ trong bụi có có một âm thanh truyền tới:

    "Thần tướng, đừng uổng phí khí lực nữa! Ngươi càng đề khí kháng độc thì càng vô lực thôi, sao không nhân trước lúc hôn mê mà dành khí lực ấy lại để nghe ta tâm sự?"

    Người ấy vừa nói vừa bước ra khỏi bụi cỏ, Thần tướng vừa nhìn thấy người đó thì kinh hãi không thôi!

    Người này chính là...

    "Pháp Trí?"
  2. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 14: Truyền nhân của Pháp Hải (2)



    Thần tướng không tự chủ hô nhỏ một tiếng, bởi vì người hạ độc hắn không ai khác chính là truyền nhân đời thứ ba của Pháp Hải, Chấp Pháp trưởng lão cao nhất của Sưu Thần cung..."Pháp Trí".

    Ông ta cũng chính là người lấy thân phận Hứa bá để giám thị Bộ Kinh Vân năm năm qua.

    Pháp Trí vừa xuất hiện, Thần tướng nghe trong lòng chợt chùng xuống, hắn biết tình thế không ổn rồi, bèn nói:

    "Pháp Trí, ngươi...lão già chết tiệt này...dám hạ độc ta ư? Rốt cuộc, ngươi đã...dùng độc gì...với ta?"

    Thần tướng không chỉ toàn thân vô lực mà ngay cả sức nói chuyện cũng không còn nữa.

    Pháp Trí hiền hòa cười nhẹ, đáp:

    "Đúng là trẻ con tò mò lúc nào cũng thích đặt nghi vấn! Được thôi! Lão phu không ngại nói cho ngươi biết, loại độc mà ngươi trúng chính là 'Cách Tường Hữu Độc" mới nhất do Thần luyện ra!"

    "Cách Tường...Hữu Độc?"

    "Đúng là nó!" Pháp Trí đáp.

    "Nhưng...năm ngày qua ta đều cực kỳ cẩn trọng, ngươi vốn...không có cơ hội...hạ độc..."

    Pháp Trí đáp:

    "Vốn là vậy thật. Nhưng có một điều ngươi chưa biết, chỗ lợi hại của độc này là ở chỗ không cần phải trực tiếp hạ độc lên ngươi mà có thể hạ độc thông qua một người khác."

    "Thông qua...một người khác? Ý của ngươi là..." Thần tướng bắt đầu hiểu ra sự việc.

    "Ý của ta chính là Đại Thần quan ở cạnh ngươi, y cũng chính là độc!"

    Pháp Trí vừa nói xong, Thần tướng đột nhiên tỉnh ngộ.

    Thứ kỳ độc gọi là "Cách Tường Hữu Độc" này chắc chắn đã bị Pháp Trí cho vào trong rượu thịt mà Đại Thần quan ra ngoài mua về, vì vậy Đại Thần quan thực ra đã trúng độc từ lâu, chỉ có điều loại chất độc này vẫn còn ẩn tàng chưa phát, đợi đến lúc Thần tướng hút óc của y xong, cũng giống như ăn phải thức ăn có độc vậy, mà loại chất độc này sẽ lập tức phát tác khi chuyển từ cơ thể người này sang người khác. Nhưng người này có thể đoán trước được rằng, sau khi Thần tướng đoạt được Vu Bát rồi sẽ cho rằng Đại Thần quan không còn giá trị lợi dụng nữa mà lộ ra sát khí, hút hết óc của Đại Thần quan, cho nên đã hạ độc Đại Thần quan từ trước, chứng tỏ kẻ ấy có thể tính liệu được từng đường đi nước bước của Thần tướng, tâm kế sâu xa vô cùng!

    Người nghĩ ra kế sách hạ độc này chắc chắn không phải Pháp Trí kia, vậy chẳng lẽ là...?

    Bởi vì Thần tướng vẫn còn có chỗ chưa hiểu rõ, nên trước lúc hôn mê hắn còn gượng hỏi:

    "Pháp Trí, vậy...vì sao...ngươi lại...muốn...hạ độc ta?"

    Đúng thế! Vì sao Pháp Trí lại muốn hạ độc Thần tướng? Ông ta đâu thể nào là người gặp mặt Bộ Kinh Vân trên đỉnh Lôi Phong tháp, bảo rằng có thể đoạt Vu Bát kia?

    Chỉ thấy Pháp Trí như một vị phán quan giữ gìn công lý, tuyên án tội trạng của Thần tướng:

    "Vì sao ta lại muốn hạ độc ngươi ấy à? Đơn giản là bởi vì Thần đã biết ngươi mang lòng chiếm lấy Vu Bát, vọng tưởng mang dã tâm tranh hùng với ngài, ngài muốn ta bắt ngươi trở về, hơn nữa còn muốn ta dẫn Bộ Kinh Vân quay về găp Thần. Cho nên ta không thể không có được Vu Bát!

    Không! Ông ta dĩ nhiên không phải là người mà A Thiết nhìn thấy ở trên đỉnh tháp, chỉ từ những lời này đã chứng tỏ rõ ràng không phải là ông ta!

    Thần tướng không hiểu, hỏi lại:

    "Thần muốn...gặp Bộ Kinh Vân? Ông ta...vì sao lại thế?"

    "Ai mà biết được!" Pháp Trí đáp:

    "Ý chỉ của Thần trước giờ lúc nào chả cao thâm khó đoán, bất quá ta chỉ có thể nói cho ngươi biết thế này, Thần dự định truyền cho Bộ Kinh Vân một sức mạnh còn khủng khiếp hơn cả Di Thiên thần quyết và Diệt Thế ma thân nữa, theo ta phỏng đoán thì có thể Thần muốn tuyển Bộ Kinh Vân làm trợ thủ đắc lực cho mình, hỗ trợ Sưu Thần cung tái xuất giang hồ, thậm chí chọn hắn làm người thừa kế cũng không chừng..."

    Thoáng nghe thấy Bộ Kinh Vân là nhân vật đặc biệt được Thần lựa chọn, Thần tướng không khỏi cảm thấy ghen ghét dữ dội, trầm giọng nói:

    "Thật là không công bằng! Ta tuyệt đối không hề thua kém...Bộ Kinh Vân! Vì sao...Thần lại không chọn ta?"

    Pháp Trí lắc đầu:

    "Không ai biết được! Chức trách của ta chỉ đơn giản là mang ngươi và Vu Bát trở về thôi!"

    Nói xong, Pháp Trí liền bước nhanh tới muốn tóm lấy Thần tướng, không ngờ dưới cơn phẫn nộ, trước khi hôn mê Thần tướng vẫn có thể giận dữ điên cuồng, gầm lên một tiếng:

    "Cút..."

    Thật là một tiếng gầm giận dữ thật ác liệt! Một chữ "cút" này phát động toàn bộ dư lực còn sót lại của Thần tướng, tiếng gầm ấy mang theo kình lực mạnh mẽ vô cùng giống như từ trong miệng Thần tướng bắn ra, phóng thẳng vào mi tâm Pháp Trí ở trong gang tấc, ý đồ dùng âm thanh này đánh bại Pháp Trí!

    Đây đã là một đòn cuối cùng của Thần tướng! Vì một kích này đã vét hết dư lực của hắn nên cho dù có đánh ngã Pháp Trí thì bản thân cũng sẽ kiệt lực mà hôn mê, nhưng dù sao thì vẫn còn một tia hy vọng sống!

    Chỉ có điều, Thần tướng đã đánh giá Pháp Trí quá thấp rồi! Pháp Trí là truyền nhân đời thứ ba của Pháp Hải, đã đạt đến mức tinh túy võ học của Pháp Hải ngày xưa rồi, kỳ thực ông ta cũng giống như Nhiếp Phong...

    Là một người còn nhanh hơn cả âm thanh!

    Âm thanh mang theo nội lực của Thần tướng tuy nhanh nhưng Pháp Trí lại còn nhanh hơn!

    "Bình"! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, trước đó Pháp Trí đã kịp vung chưởng che lấy mi tâm của mình, âm thanh và nội lực bị phản chấn, quay ngược lại đánh thẳng vào mi tâm của Thần tướng!

    Thần tướng vạn lần không thể ngờ được âm thanh của mình lại bị phản chấn trở lại, lập tức trúng chiêu, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bất tri bất giác ngất đi!

    Pháp Trí thở dài, chậm rãi nhếch miệng cười nhẹ, nói:

    "Không hổ là Thần tướng độc nhất vô nhị ở trên đời này! Ngay cả trước lúc hôn mê mà cũng có thể đánh ra một chiêu mạnh mẽ như thế, chỉ đáng tiếc ngươi lại gặp phải ta, chớ quên rằng tổ sư Pháp Hải của ta năm đó võ công cũng chẳng kém Thần và Bạch Tố Trinh bao nhiêu..."

    Pháp Trí nói xong liền thọc tay vào trong chiến bào huyết hồng của Thần tướng tìm kiếm, sau đó móc ra một chiếc chén phát sáng, chiếc chén phát ra ánh sáng chói mắt nhưng Pháp Trí vẫn nhìn thẳng vào nó, thật cẩn thận tỉ mỉ, rồi thở dài nói:

    "Thần Thạch ơi là Thần Thạch! Hôm nay có thể nhìn thấy diện mạo thật của mi, bây giờ lão phu mới hiểu rõ vì sao mi là bát mà cũng là kiếm là đao là cung, lại không phải bát không phải kiếm không phải đao không phải cung, hóa ra lại là như thế..."

    Trong tiếng thở dài, Pháp Trí đã rút từ trong ngực áo ra một vuông lụa đen, cẩn thận bọc kỹ Vu Bát vào trong, đang muốn cất lại vào trong ngực thì đột nhiên vào lúc này, một bàn tay bỗng từ phía sau vươn tới cướp lấy Vu Bát!

    Bởi vì Pháp Trí vừa mới nhìn thấy diện mạo thật của Thần Thạch nên còn đang thầm cảm thấy mình may mắn, không ngờ được ở sau lưng lại đột nhiên có người xông tới cướp Vu Bát, Vu Bát bỗng dưng lại bị người ta cướp mất.

    Nhưng Pháp Trí không hổ là Chấp Pháp trưởng lão cao nhất Sưu Thần cung, mặt không đổi sắc, khí định thần nhàn, tay khẽ vung lên đã kịp xoay người lại chộp lấy yết hầu của kẻ đoạt Vu Bát kia, vừa định thần nhìn kỹ liền không tự chủ ngẩn người hô khẽ:

    "Là cậu à?"

    Hóa ra người dám cướp giật Vu Bát từ trên tay ông ta lại chính A Hắc nãy giờ ngây ngốc không có phản ứng gì.

    "Không phải cậu đã ăn thú hoàn rồi sao? Làm sao lại đi cướp Vu Bát chứ hả?" Trong lòng Pháp Trí vô cùng ngạc nhiên, nhưng giữa lúc ấy thì A Hắc đã ném bọc lụa chứa Vu Bát lên cao, đồng thời hô một tiếng:

    "Đại ca!"

    Chữ "ca" vừa vang lên, một bóng người đã như điện xẹt lao từ trong bụi cỏ lên giữa không trung, nhào về phía Vu Bát!

    Bóng người này chính là người đang cõng giá trúc mang Tuyết Duyên trên lưng...

    A Thiết!

    A Thiết ư? Sao lại có thể là A Thiết? Lẽ nào A Hắc đã khôi phục lại bản tính? Hắn đã có thể nhận ra đại ca của mình?

    "Không được bắt lấy!" Pháp Trí dù sao cũng là một cao thủ tuyệt thế nhanh hơn cả âm thanh, vừa quát một tiếng đã ôm lấy A Hắc bay lên, đồng thời nhảy lên giữa không trung.

    Pháp Trí quả thực nhanh đến kinh người, đi sau mà đến trước, một trảo vung lên còn nhanh hơn cả A Thiết nữa, mắt thấy Vu Bát đã sắp lọt vào tay ông ta...

    Nhưng đột nhiên lúc này lại nghe thấy "đùng" một tiếng, một cước mang đầy kình lực bỗng dưng từ đâu xuất hiện đá văng bàn tay muốn đoạt Vu Bát của Pháp Trí, người xuất ra một cước này không ai khác chính là...

    Nhiếp Phong!

    Pháp Trí quả thực không thể nào tin được thiếu niên mười sáu tuổi anh tuấn phi phàm trước mặt mình cũng là một kẻ nhanh hơn cả âm thanh giống như mình, gã không chỉ nhanh hơn âm thanh mà có lẽ còn nhanh hơn cả Pháp Trí nữa!

    Lúc nãy Pháp Trí còn kịp thấy A Thiết lao ra từ trong bụi cỏ, nhưng Nhiếp Phong thì xuất hiện từ lúc nào? Xuất hiện từ đâu? Ông ta hoàn toàn không hề hay biết, từ đó có thể tưởng tượng được Nhiếp Phong quả thực nhanh đến đáng sợ!

    Cùng lúc đó, vì tay Pháp Trí đã bị Nhiếp Phong một cước hất ra, cho nên A Thiết có thể thuận lợi đón lấy Vu Bát!

    Nhưng Pháp Trí không cam chịu thất bại, bàn tay bị Nhiếp Phong đá bay kia trở lại vỗ một chưởng vào lồng ngực A Thiết, dự định đánh cho A Thiết loạn chân khí mà tranh thủ cơ hội cướp lại Vu Bát.

    Nhưng A Thiết dường như cũng đã sớm tính đến nước cờ này, một chưởng đã súc thế chờ phát ra, mạnh mẽ vung lên nghênh tiếp một chưởng của Pháp Trí!

    "Ầm" một tiếng nổ vang trời! Di Thiên thần quyết liều mạng đấu ngang cơ với công lực cả người Pháp Trí, bởi vì sức mạnh ngang nhanh nên hai người đều bị lực phản chấn đánh ngã, cực kỳ chật vật.

    A Thiết chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào, gắng gượng đứng lên, Nhiếp Phong vội bước tới đỡ hắn dậy, hỏi:

    "A Thiết, huynh có bị thương không?"

    A Thiết chỉ lẳng lặng lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Pháp Trí ở bên, chỉ thấy Pháp Trí vẫn cứ chộp lấy cổ họng A Hắc không buông, còn nhanh nhẹn điểm ba đại huyệt của hắn, khiến cho A Hắc không thể cử động gì được nữa. Nhưng lần so chiêu liều mạng vừa rồi thì rõ ràng ông ta phải chịu thiệt lớn, bởi vì lúc này bên khóe miệng ông ta đã rỉ ra một dòng tơ máu, còn A Thiết vẫn chưa hề bị thổ huyết!

    Pháp Trí bình tĩnh nhìn A Thiết chăm chú, nở một nụ cười sầu thảm, nói:

    "Xem ra Di Thiên thần quyết của Thần thủy chung vẫn hơn võ công tổ sư Pháp Hải của ta một bậc, hơn nữa Di Thiên thần quyết do ngươi sử dụng tựa hồ như còn có thể phát huy uy lực đặc biệt của nó, cảm giác như còn cao hơn cả Thần cơ..."

    Đúng thế! Cho tới nay thì không chỉ có riêng Pháp Trí nhận xét như vậy, ngay cả Thần tướng từng giao thủ với A Thiết cũng nói thế, A Thiết vốn chỉ là "Di thể" tiếp nhận Di Thiên thần quyết, vì sao lại có thể lợi hại hơn so với "Chính thể" Tuyết Duyên? Chẳng lẽ trong đó có bí mật không ai được biết mà ngay cả Pháp Trí hay Thần mẫu cũng không hay?

    A Thiết cũng bình tĩnh nhìn Pháp Trí, nói:

    "Tôi cũng vạn lần không ngờ, Hứa bá vô cùng hiền lành, thích kể chuyện cổ cho trẻ con, hơn nữa tôi cũng rất tôn trọng lại có thể là thuộc hạ của Thần, còn là một cao thủ tuyệt thế cao thâm khó dò nữa!"

    Pháp Trí gương mặt hơi tái, thoáng lộ vẻ xấu hổ nói:

    "Ta xin lỗi, A Thiết, năm năm qua ta vẫn gạt cậu, chẳng qua phải thực hiện kế hoạch của Thần đối với cậu, cũng là việc bất đắc dĩ, hi vọng cậu hiểu..."

    "Tôi hiểu." A Thiết nói như chém đinh chặt sắt, năm năm qua hắn đã sống trong quá nhiều dối trá lọc lừa, kết quả là vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng đã phát hiện người mẹ mình thương yêu lẫn Hứa bá mình tôn trọng đều là đóng kịch, thử hỏi làm sao trong lòng không thất vọng?

    "Cậu hiểu là tốt rồi!" Phải chăng Pháp Trí đang cảm thấy áy náy với A Thiết? Có phải ngày xưa ông ta cũng rất thích sự nhiệt tình chính trực của A Thiết? Có phải ông ta cảm thấy hổ thẹn vì đã dối gạt một người như vậy?

    Chỉ thấy ông ta nói tiếp:

    "Chỉ có một điều ta không hiểu lắm, A Hắc vốn đã ăn thú hoàn nhưng sao có thể biết mà cướp giật Vu Bát giúp cậu?"

    Trong lúc nói, ông ta thoáng liếc nhìn A Hắc không thể động đậy dưới sự khống chế của mình, A Hắc chưa kịp trả lời thì A Hắc đã lạnh lùng nói ra mấy chữ:

    "Đó là vì...mẹ."

    Pháp Trí ngẩn ra, hỏi:

    "Mẹ à? Ý cậu nói là Thần mẫu sao?"

    Đột nhiên vào lúc này, một giọng nói của phụ nữ từ trong bụi cỏ truyền đến:

    "Không sai, là ta!"

    Lời ấy vừa dứt, một bóng người áo xanh đã chậm rãi bước bước ra từ trong bụi cỏ, trên mặt bà đã đeo lại chiếc mặt nạ lốm đốm nhiều màu, bà đã trở về nguyên dạng quỷ mị như từ trăm năm nay, bà chính là Thần mẫu!

    Pháp Trí liếc nhìn Thần mẫu, cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, không khỏi ngẩng đầu than thở:

    "Kỳ thực ngày đó ba mẹ con bà cửa nát nhà tan, nhìn thấy ánh mắt lưu luyến không rời của bà, ta sớm nên biết rằng bà không thể chạy thoát khỏi hai chữ 'tình thân', cuối cùng bà còn phản bội kế hoạch của Thần! Bà còn đi giúp bọn họ..."

    Thần mẫu cũng thở dài nói:

    "Pháp Trí, ông nền hiểu rằng, ta dù sống hơn trăm năm, dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng ta vẫn chỉ là một con người, không phải thần thánh, ta làm sao có thể đứng nhìn đứa con gái mình nuôi lớn mười bốn năm nay phải chết? Có thể nào nhìn hai đứa con trai phải chịu bài bố trong kế hoạch của Thần?"

    "Cho nên sau khi Tuyết Duyên rơi vào hôn mê vì A Thiết, bà đã đi tìm A Hắc về, âm thầm cho cậu ta ăn thuốc giài để hồi phục bản tính, sau đó lại tiếp tục ở bên cạnh Đại Thần quan để tìm cơ hội đoạt lại Vu Bát?" Pháp Trí hỏi.

    Thần mẫu đáp:

    "Nếu ta không làm như vậy thì làm sao A Hắc có cơ hội tiếp cận Thần tướng được, tuy rằng việc này cực kỳ nguy hiểm nhưng Vu Bát quả thực vô cùng lợi hại, muốn đoạt lại nó thì tuyệt đối không thể ngoan cố trực tiếp đến cướp được, chỉ có thể dùng mưu..."

    A! Hóa ra người mà A Thiết gặp trên đỉnh Lôi Phong tháp đích thực là A Hắc! Chẳng trách lúc đó A Thiết lại kinh ngạc đến như vậy...

    Pháp Trí nghe xong liền mỉm cười nói:

    "Chỉ có điều các người cũng không thể ngờ tới là ta cũng gia nhập đội ngũ cướp đoạt Vu Bát, ngược lại còn hỗ trợ các người hành sự."

    Thần mẫu gật đầu nói:

    "Phải, nếu không có 'Cách Tường Hữu Độc', có thể kế hoạch dùng A Hắc cướp đoạt Vu Bát cũng chưa chắc thuận lợi như thế, mà có lẽ còn mất nhiều thời gian hơn."

    Pháp Trí cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn lại A Hắc đang bị khống chê, đột nhiên trong mắt ông ta thoáng lên cảm giác yêu quý đối với A Hắc, hỏi:

    "A Hắc, cậu chắc cũng sớm biết tình cảnh hung hiểm mà mình phải trải qua, vì sao cậu lại chấp nhận về bên người Đại Thần quan nằm vùng?"

    A Hắc không thích nhiều lời vừa bị hỏi liền không chút nghĩ ngợi, đáp ngay không hối hận:

    "Bởi vì, đại ca vĩnh viễn là đại ca của ta!"

    Hắn nói xong thoáng liếc nhìn A Thiết, A Thiết cũng đang nhìn A Hắc chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích vô cùng, giữa hai người là thứ tình cảm không phải huynh đệ nhưng còn bền chặt hơn cả huynh đệ ruột thịt, không cần nói ra cũng biết.

    Trên đời này, có mấy ai dám nói "vĩnh viễn"? A Hắc không cần suy nghĩ đã đáp ngay "A Thiết vĩnh viễn là đại ca của hắn", có thể thấy trong lòng hắn, tình huynh đệ đối với A Thiết vững vàng và kiên định biết bao nhiêu!

    Nhiếp Phong vẫn ở bên chăm chú lắng nghe, sau lúc ngưỡng mộ, gã lại nhìn A Thiết rồi liếc nhìn A Hắc, gã đột nhiên phát hiện A Thiết trước mặt này quả thực hạnh phúc hơn Bộ Kinh Vân của năm năm trước rất nhiều, chí ít bây giờ bên cạnh hắn vẫn còn có Thần mẫu - người mẹ không e dè phản bội Thần vì hắn, Tuyết Duyên - người con gái không tiếc hi sinh bản thân để cứu sống hắn, còn có A Hắc - một người huynh đệ nặng tình như vậy. Đời người đã đến nước này thì hỏi còn cầu thêm gì nữa?

    Trong khi Bộ Kinh Vân trong quá khứ thì không có gì cả, không có mẹ, không có yêu thương, không có huynh đệ, không cười, không khóc, mà hình như cũng không có...tình cảm...

    Chỉ có lạnh lẽo vô cùng vô tận, cùng với số mệnh cô độc tịch mịch của Tử thần...

    Nhớ tới những điều ấy, trong lòng Nhiếp Phong đã âm thầm hạ một quyết định, nếu như tất cả những chuyện này qua đi, nếu A Thiết còn sống, nếu như mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì lúc trở lại Thiên Hạ hội, gã sẽ không nói với Hùng Bá tất cả những chuyện liên quan đến Bộ Kinh Vân này, để cho A Thiết cùng những người thân bên cạnh có thể tránh được giang hồ hiểm ác, sống một cuộc đời yên bình tĩnh lặng...

    Pháp Trí chợt nghe thấy câu trả lời kiên định của A Hắc thì trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, nói:

    "Được lắm! Đúng là huynh đệ đến chết không rời! Đáng tiếc là bây giờ lão phu lại muốn thử tỉnh huynh đệ giữa các ngươi thêm lần nữa!"

    Ông ta nói xong nghiêng đầu nói với A Thiết:

    "A Thiết, rất xin lỗi cậu, cho dù lão phu rất thích hai huynh đệ cậu nhưng vì chức trách của mình nên đành phải mang A Hắc về Sưu Thần cung, nếu như cậu muốn cứu nó thì trong vòng mười ngày phải một mình mang Vu Bát đến Sưu Thần cung gặp Thần, nếu như cậu đến muộn dù chỉ nửa khắc, không chỉ có A Hắc bị thú nô trong Sưu Thần cung phân thây mà cậu cũng sẽ không kịp trả Vu Bát trở về dưới Lôi Phong tháp đâu..."

    Pháp Trí nói xong, xoay mình nhấc lấy Thần tướng đang ngất xỉu dưới đất lên, vẫn mỉm cười mà nói:

    "Thần mẫu, bà và ta đã làm việc cùng nhau nhiều năm, ta cũng không muốn thấy bà ôm hận mà chết, tốt nhất bà hãy mau chóng quay đầu lại đi, bằng không nhất định Thần sẽ cho bà chết không tử tế đâu, hãy tự thu xếp ổn thỏa đi..."

    Chữ "đi" vừa buông, Pháp Trí đã cắp lấy Thần tướng và A Hắc, thoáng chốc triển động thân hình bay ra khỏi rừng rậm, A Thiết vẫn còn có thể nghe thấy tiếng kêu của A Hắc:

    "Đại ca, mặc kệ đệ đi! Huynh mau dẫn mẹ và Tuyết Duyên cô nương..."

    "Cao...chạy...xa...bay..."

    Trong ánh chớp giật, tiếng hò hét của A Hắc càng lúc càng xa, A Thiết và Nhiếp Phong vừa định triển thân đuổi theo thì Thần mẫu đã chặn hai người lại, nói:

    "Con à, chớ đuổi nữa! Nếu như con cứ quyết đuổi theo như vậy, chỉ e chưa tới Sưu Thần cung thì A Hắc đã bị Pháp Trí giết chết rồi..."

    A Thiết sửng sốt, dừng chân lại hỏi:

    "Sao có thể, Hứa bá...à không! Pháp Trí xem chừng cũng không giống ma đầu giết người không chớp mắt, sao ông ta có thể nhẫn tâm hạ thủ được?"

    Nhiếp Phong cũng nói:

    "Đúng thế, Pháp Trí kia dường như cũng không phải người xấu, có thể ông ta chỉ bắn tiếng đe dọa thế thôi..."

    Thần mẫu lắc đầu quầy quậy, nói:

    "Hai đứa không biết đâu, mẹ cùng làm trưởng lão với Pháp Trí, ở chung hết nửa đời, không ai hiểu rõ ông ta hơn mẹ đâu, bản tính ông ta không phải đại ác, nhưng lại có một nguyên tắc..."

    "Nguyên tắc gì?" Nhiếp Phong vội hỏi.

    "Đó chính là..."

    "Từ bi tất sát!"
  3. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 15: Ba Bộ Kinh Vân (1)



    "Từ bi tất sát", A Thiết càng nghe càng cảm thấy mơ hồ.

    "Phải." Thần mẫu đáp lời, bắt đầu kể lại một khúc chuyện cũ liên quan đến Pháp Trí trước kia:

    "Năm đó Pháp Hải tin nhầm lời Thần, cho rằng nếu như thật sự có thể lật đổ đế chế để vạn dân sẽ được bình đẳng, cho nên mới chấp nhận gia nhập Sưu Thần cung, Pháp Trí bây giờ cũng mù quáng tin vào điều này, ông ta cho rằng chỉ cần giúp Thần lật đổ đế chế thì vạn dân sẽ được hạnh phúc..."

    Nhiếp Phong ngạc nhiên hỏi:

    "Gì cơ? Lẽ nào ông ta vẫn chưa nhìn thấy dã tâm muốn thống trị toàn bộ thiên hạ đến thiên vu vạn kiếp của Thần hay sao?"

    Thần mẫu đáp:

    "Ông ta làm sao có thể không biết chứ! Ông ta đã biết từ lâu, chỉ có điều đây lại chính là nguyên nhân ông ta quyết chí thề hỗ trợ cho Thần."

    Điều này khiến cho ngay cả A Thiết cũng không nhịn được mà thốt lên:

    "Vậy là ông ta trợ Trụ vi ngược?" (*)

    "Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy! Chỉ là ông ta cảm thấy Thần Châu trăm ngàn năm qua toàn sinh ra hôn quân bạo chúa, sưu cao thuế nặng, còn có chư hầu cát cứ, chiến loạn liên miên, bách tính lầm than, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ có vua hiền nhưng dù sao thì cũng chẳng được bao lăm, xét đến cùng, nếu muốn thiên hạ có thể giữ được cục diện phồn vinh hạnh phúc lâu dài thì tốt nhất vẫn cần có một vị thần trường sinh bất tử có thể thống trị nhân dân thiên thu vạn kiếp!"

    Đúng thế! Đối với dân chúng thấp hèn mà nói thì sưu cao thuế nặng còn chưa đáng sợ bằng chiến loạn! Trong chiến tranh loạn lạc, quan binh hung hãn cướp phá bừa bãi, gian dâm cướp bóc, thậm chí trộm cướp còn hơn cả quân trộm cướp bình thường...

    Kiến giải này của Pháp Trí còn đặc biệt rõ ràng hơn cả Pháp Hải năm xưa nữa, ông ta không thể trường sinh, lại đang ở độ xế chiều của đời mình, điều ông ta muốn thấy nhất trong lúc còn sống này là có thể nhìn ngàn vạn dân có thể ở dưới sự thống trị của một vị thần suốt ngàn vạn năm, vĩnh viễn được phồn vinh hạnh phúc...

    Đây cũng là một loại từ bi, một loại từ bi không có lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác...

    Chỉ là, sao lại gọi là ...tất sát?

    Thần mẫu tiếp tục giải thích:

    "Vì lý tưởng này, Pháp Trí có ý nghĩ thà rằng hi sinh một người thay vì ngàn vạn người còn lại, nếu chúng ta không làm theo lời của ông ta thì chắc chắn Pháp Trí sẽ không lưu tình với A Hắc đâu!"

    Hóa ra Pháp Trí bề ngoài trông hiền lành thế mà lại có tâm tư phức tạp như vậy, A Thiết và Nhiếp Phong nghe xong, trong lòng cũng phải âm thầm cảm thán, con người đúng là một loại động vật phức tạp khó hiểu lạ thường.

    A Thiết bỗng nhiên nói:

    "Nếu đã nói như thế, chỉ sợ con đường duy nhất của chúng ta là phải đối phó với Sưu Thần cung."

    Thần mẫu gật đầu:

    "Không còn cách nào khác! Chỉ có vâng lời ông ta mang Vu Bát về Sưu Thần cung thôi, bằng không A Hắc chỉ có con đường chết."

    Nhiếp Phong lộ vẻ xúc động nói:

    "Vậy có khác gì bảo A Thiết đưa dê vào miệng hổ?"

    Thần mẫu tỏ vẻ bất đắc dĩ nói:

    "Hy vọng không phải như vậy, bởi vì lúc nãy Pháp Trí đã nói với Thần tướng, kế hoạch của Thần chỉ là truyền cho A Thiết một loại thần công còn lợi hại hơn cả Di Thiên thần quyết và Diệt Thế ma thân mà thôi, nếu là như vậy thì tình hình cũng không đến nỗi xấu như chúng ta tưởng tượng, có lẽ Thần chỉ muốn có thêm một kẻ hỗ trợ cho kế hoạch tái xuất giang hồ thôi, đến lúc đó rồi còn phải xem ý A Thiết thế nào..."

    "Chỉ có điều chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, đó là Thần còn có mục đích khác còn giấu chưa nói ra, lần này A Thiết đi là không có khả năng sống sót mà rời khỏi Sưu Thần cung nữa..." Thần mẫu vừa nói vừa u uẩn nhìn A Thiết.

    Vẻ mặt A Thiết lúc này vừa lạnh lùng vừa kiên quyết, tựa như vẻ mặt của A Hắc lúc nãy vậy, hắn nói:

    "Vì A Hắc, con nhất định phải đi!" Tám chữ đơn giản ấy mới mạnh mẽ kiên định biết bao!

    Thần mẫu không khỏi thở dài nói:

    "Tốt lắm, A Hắc cho dù chết đi thì nó cũng có một người đại ca không tiếc vì mình mà lao vào núi đao biển lửa, mà mẹ cũng có...hai đứa con...khiến cho mẹ...mãi mãi...thấy kiêu hãnh, hoài niệm...."

    Thần mẫu nói tới đây thì bất chợt nghẹn ngào, không nói nên lời. Những người làm mẹ trên đời, có ai lại không hi vọng có được hai đứa con để mình có thể ưỡn ngực tự hào trước mặt người khác, cả đời không hối hận cơ chứ!

    A Thiết nhìn đôi mắt thấp thoáng lệ quang dưới mặt nạ của Thần mẫu, vẻ kiên định trên mặt chợt hòa hoãn lại, lập tức vỗ nhẹ vai bà, thấp giọng khẽ nói:

    "Mẹ, lần này con đi chẳng biết đến khi nào mới có thể trở về hầu hạ bên cạnh mẹ đây!"

    Âm thanh của hắn rất trầm thấp, từ lúc lọt lòng tới nay đây là lần đầu tiên gã nghe được lời nói như vậy từ trong cổ họng Bộ Kinh Vân, trong lòng âm thầm cảm động.

    Thần mẫu cố gắng nén nước mắt xuống, không để một giọt nào rơi ra, nhưng vẫn nghẹn ngào nói:

    "Mẹ...đã sống hơn trăm năm rồi, chẳng lẽ còn không biết tự chăm sóc mình hay sao? Con không cần phải bận tâm về mẹ đâu! Nhưng mà trước khi khởi hành con vẫn còn một chuyện phải làm cho thỏa đáng."

    "Con biết." A Thiết bình tĩnh đáp.

    Hắn đương nhiên biết chứ, bởi vì đây vốn là mục đích hắn xông vào Lôi Phong tháp! Trước khi đi, hắn nhất định phải dùng Vu Bát để cứu sống Tuyết Duyên đã, bằng không cho dù có thể toàn mạng rời khỏi Sưu Thần cung thì cũng chẳng cứu được nàng.

    A Thiết nói xong bèn mở lớp lụa đen bọc Vu Bát ra, ngay lúc lớp lục vừa bóc ra, cả hắn và Nhiếp Phong đều nhìn thấy một cái chén phát sáng rực rỡ hoa mắt, Nhiếp Phong không khỏi hô khẽ:

    "Cái này...chính là Vu Bát sao?"

    Thần mẫu đáp:

    "Đây có thể gọi là Vu Bát, nhưng thực ra cũng không phải Vu Bát..."

    Gì thật gì giả, giống thật mà lại giả, cho dù ngay cả A Thiết lúc này đang cầm Vu Bát cũng cảm thấy vô cùng hoang mang:

    "Ý của mẹ là..."

    Thần mẫu ra vẻ thần bí đáp:

    "Ý của mẹ là Vu Bát vốn không phải chén..."

    "Nó chỉ là một hình thái do Thần dùng Thần Thạch biến thành hơn trăm năm trước!"

    Thần mẫu cầm lấy Vu Bát trong tay A Thiết, đột nhiên vận kình lắc một cái, lập tức chuyện lạ phát sinh ngay trước mặt A Thiết và Nhiếp Phong!

    Chỉ thấy Vu Bát rung lên trong tay Thần mẫu rồi đột nhiên biến thành một tấm khiên chắn!

    A Thiết và Nhiếp Phong ngẩn người ra, cuối cùng hai người đã hiểu rõ rốt cuộc Thần Thạch là thứ gì rồi!

    Nước, là một thứ rất tầm thường.

    Một chén nước tầm thường nhìn ngang liếc dọc đều không thấy gì, càng không khiến cho ai chú ý tới.

    Nhưng chớ quên những sự vật tầm thường đều có chỗ độc đáo của nó, giống như...nước.

    Ở chỗ lạnh nó sẽ kết thành băng, gặp nóng lại hóa thành hơi nước, ở nhiệt độ không lạnh không nóng sẽ trở về trạng thái lỏng, như vậy nước vô cùng tầm thường cũng có thể mang ba loại hình thái, nhẹ nhàng khiến cho người ta phải nhìn mà khâm phục thiên nhiên kỳ diệu!

    Nhưng thiên nhiên lại có rất nhiều vật chất kỳ lạ mà chưa ai phát hiện ra, cũng không biết trong rất nhiều thứ vật chất kỳ lạ mà con người phát hiện có loại nào có thể biến thành ba hình thái như nước hay không, thậm chí...

    Có nhiều hình thái hơn?

    Đã là nửa đêm.

    Chỉ có điều ở nơi này thì ngày và đêm vốn chẳng hề khác gì nhau, chỉ bởi vì nơi này trước giờ chưa bao giờ được đón ánh mặt trời, chỉ có đêm đen vĩnh cửu.

    Nơi này chính là phân đàn dưới đáy Tây hồ của Sưu Thần cung.

    Đại Thần quan đã chết, Thần tướng bị bắt, A Thiết, Nhiếp Phong, Thần mẫu không cần phải trốn trên đỉnh Lôi Phong tháp nữa, sau khi đoạt được Vu Bát, bọn họ lập tức mang Tuyết Duyên trở về phân đàn này của Sưu Thần cung để cứu chữa.

    Chỉ thấy trên chiếc giường đất trong tẩm thất của phân đàn Sưu Thần cung này, A Thiết đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, gân xanh trên trán nổi lên, trông rất khổ sở, còn Nhiếp Phong và Thần mẫu thì đang ngồi hai bên hắn, tựa như đang bảo vệ hắn.

    A Thiết sao lại khổ sở như vậy? Hóa ra giờ khắc này song chưởng của hắn đang duỗi về phía trước, chống vào một quả cầu phát sáng đường kính tầm năm thước, nơi song chưởng tiếp xúc với quả cầu còn bốc lên từng sợi khói trắng, lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến A Thiết khổ sở?

    Không sai! Bởi vì hắn đang dồn hết chân nguyên Di Thiên thần quyết trong cơ thể sang quả cầu phát sáng ở trước mặt này.

    Vì sao hắn lại phải làm thế?

    Tất cả là bởi vì Tuyết Duyên đang dở sống dở chết, lúc này đang được bao bọc trong quả cầu bạc phát sáng kia.

    Mà quả cầu này lại chính là...

    Thần Thạch!

    Bởi vì từ lúc hoàng hôn trở về đến giờ, A Thiết đã vận công liên tục ít nhất ba canh giờ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng Tuyết Duyên ở trong quả cầu vẫn không hề có phản ứng gì, Nhiếp Phong không khỏi cất tiếng hỏi Thần mẫu:

    "Thần mẫu, viên Thần Thạch này...thật sự có thể cứu sống Tuyết Duyên cô nương sao?"

    "Chắc chắn!" Thần mẫu đáp chắc nịch.

    "Trừ khi đã chết ít nhất một thời thần trở lên, bằng không thì với tình trạng nửa sống nửa chết này của Tuyết Duyên, Thần Thạch vẫn còn thể cứu sống."

    Nhiếp Phong nghe thấy vậy thì an tâm không ít, ngay cả A Thiết đang nhắm mắt ngưng thần vận khí nghe xong, có vẻ cũng không thấp thỏm bất an như vậy, chỉ tăng cường vận khí.

    Nhiếp Phong nhìn quả cầu phát sang trên song chưởng A Thiết, đột nhiên lại trầm ngâm nói:

    "Trời đất rộng lớn, thực sự là không gì không có! Những điều thần bí trong tự nhiên mà con người có thể nhìn thấy quả thực quá ít, trước khi nhìn thấy diện mạo thực của Thần Thạch, tôi có nằm mơ cũng chẳng ngờ trên đời lại có một viên đá kỳ lạ như thế!"

    Thần mẫu nói:

    "Vẻ mặt của cậu lúc nhìn thấy Vu Bát biến thành tấm khiên chắn cũng y hệt như ta hơn trăm năm trước khi nhìn thấy uy lực Vu Bát lần đầy, ai mà ngờ được Thần Thạch lại là một thứ binh khí hóa lỏng biến ảo vô cùng thế chứ?"

    Đúng thế! Ngay lúc Thần mẫu biến Vu Bát thành tấm khiên chắn, Nhiếp Phong và A Thiết đã hiểu rõ, hóa ra Thần Thạch của Nữ Oa trong truyền thuyết lại là như thế...

    Cái gọi là Thần Thạch kia thật ra là một viên tinh thể trong suốt như thủy tinh, bản thân còn có thể phát sáng, chỉ có điều, Thần Thạch tuy là đá rắn nhưng cũng đồng thời là đá lỏng!

    Nói như vậy là sao? Có thể nó cũng giống như băng đun nóng thì thành nước, mà Thần Thạch thì có đặc tính giống như băng, sau khi bị tác động thì sẽ biến thành đá lỏng.

    Mà cũng không hẳn, thứ tác động khiến cho Thần Thạch biến thành chất lỏng không phải là sức nóng thông thường mà là một loại lực lượng đặc thù trong cơ thể con người...

    Nội lực của cao thủ!

    Nội lực chính là mấu chốt để biến hóa Thần Thạch, chỉ cần người sử dụng truyền một chút nội lực vào trong Thần Thạch thì Thần Thạch liền có thể biến thành một loại dịch thể dính sền sệt như bùn nhão, nhưng trạng thái dịch thể này chỉ có thể duy trì trong một chớp mắt, sau đó Thần Thạch sẽ rất nhanh chóng đông lại, biến thành đá cứng.

    Bởi vậy người sử dụng nhất định phải nhân cơ hội một chớp mắt Thần Thạch biến thành dịch thể kia, ngưng thần dùng nội lực bản thân truyền vào Thần Thạch, nặn dịch thể Thần Thạch ấy thành hình dạng to nhỏ mà mình muốn, thậm chí...là bất kỳ loại vũ khí nào!

    Đây chính là chỗ khác thường của Thần Thạch so với các loại đá thông thường. So với nước thông thường càng kỳ diệu hơn, ngoại trừ lấy nội lực hóa lỏng nó trong chớp mắt, Thần Thạch còn là một loại đá cứng chắc vô cùng, tin rằng trên đời này không có thứ sức mạnh nào có thể hủy diệt được nó, cho dù là lửa dung nham cũng vậy, đó cũng là nguyên nhân mà Thần Thạch có thể chia tách Địa Ngục Chi Hỏa và Hoàn Tuyền Chi Lệ! Hơn nữa, điều kỳ diệu nhất chính là, Thần Thạch có một ưu điểm quái dị, nội lực do người dùng phát ra đi qua Thần Thạch...

    Thì sức mạnh ấy sẽ được tăng lên gấp hai mươi lần!

    Cho nên, Thần Thạch càng là một thứ siêu cấp vũ khí mạnh mẽ vô cùng!

    Cho dù là kẻ không hiểu võ nghệ dùng Thần Thạch đánh ra thì khí lực của kẻ ấy cũng cao gấp hai mươi lần người bình thường, nghiễm nhiên trở thành cao thủ! Nếu như Thần Thạch trong tay cao thủ nhất lưu thì càng khó tưởng tượng, uy lực cao thủ thông qua Thần Thạch đánh ra, quả thực đã là...

    Thiên! Hạ! Vô! Địch!

    Cũng chính vì nguyên nhân này mà Thần Thạch còn có thể trở thành thánh vật kéo dài tính mạng...

    Cho dù đã kề cận cái chết, chỉ cần thông qua thần thạch thì một chút nội lực nhỏ cũng có thể hóa thành nội lực mạnh mẽ gấp hai mươi lần, nội lực mạnh mẽ đương nhiên là cái gốc của tính mạng, lại càng hỗ trợ lớn cho việc trị thương.

    Tựa như A Thiết bây giờ vậy, hắn đã dùng Di Thiên thần quyết biến Vu Bát thành một quả cầu bọc lấy Tuyết Duyên vào trong, sau đó lại không ngừng dồn chân nguyên Di Thiên thần quyết vào trong quả cầu.

    Nếu như hoán đổi bình thường, với 'Di thể' Di Thiên thần quyết của A Thiết căn bản không thể nào truyền lại chân nguyên vào cơ thể Tuyết Duyên để nàng sống lại được, nhưng lúc này chân nguyên xuyên thấu qua quả cầu do Thần Thạch biến thành, trở thành chân nguyên mạnh gấp hai mươi lần, mà lực ép của chân nguyên lớn gấp hai mươi lần này quả thực không tầm thường chút nào, cho dù là 'Chính thể' Di Thiên thần quyết không thể nào nhận lại chân nguyên từ 'Di thể' cũng không thể không nhận!

    A Thiết còn đang nỗ lực vận khí không ngừng, qua lại một lúc lâu, rốt cuộc trong quả cầu truyền ra một âm thanh nhỏ, hai mắt A Thiết chợt mở choàng ra.

    Thần mẫu không giấu được nét mặt vui mừng, hỏi:

    "Được rồi à?"

    A Thiết không trả lời, song chưởng đầm đìa mồ hôi xoay quả cầu sang trái một cái, quả cầu theo nội lực của A Thiết biến trở lại thành một cái chén phát sáng, mà ngay lúc quả cầu biến mất ấy, ba người rốt cuộc đã nhìn thấy Tuyết Duyên đã biến thành bộ dạng gì.

    Chỉ thấy Tuyết Duyên đã nhận lại chân nguyên, đôi tay khô héo nhăn nheo đã trở lại đầy đặn, gương mặt xám xịt đã biến đâu mất, thay bằng vẻ diễm lệ như xưa, chỉ có điều nàng vẫn như một phong tượng xinh đẹp đang say ngủ, không có phản ứng gì, hơn nữa mái tóc dài của nàng vẫn trắng xóa như tuyết.

    A Thiết vội vàng ôm lấy Tuyết Duyên vào lòng, dò tìm hơi thở của nàng, chỉ thấy hơi thở đều đặn, nội tức bình thường, không hỏi hoảng hốt nhìn Thần mẫu hỏi:

    "Sao lại như vậy được?"

    Thần mẫu nhìn mái tóc bạc phơ của Tuyết Duyên, thở dài đáp:

    "Nó đã không sao nữa rồi. Nhưng đã trong cảnh dở sống dở chết quá lâu, bây giờ muốn cơ thể trở lại như trước thì cũng phải sau bảy ngày nữa, chỉ là...mái tóc dài này đã hóa bạc phơ, không có cách nào trở lại như trước được nữa..."
  4. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 15: Ba Bộ Kinh Vân (2)



    Đúng thế! Cho dù có thể sống lại được nhưng cũng không có nghĩa là có thể khôi phục như trước, trên đời này không có chuyện gì là hoàn mỹ tuyệt đối cả.

    Nhiếp Phong nhìn vẻ buồn bã sầu thảm trên mặt A Thiết bèn nói:

    "A Thiết, tuy rằng Tuyết Duyên không thể khôi phục dung mạo như cũ, nhưng dù sao có thể sống lại được cũng là chuyện tốt rồi. Đừng có nản lòng..."

    Thần mẫu cắt lời:

    "Nhiếp Phong à, A Thiết không phải nản lòng vì chuyện mái tóc của Tuyết Duyên đâu."

    "Ồ?" Nhiếp Phong cảm thấy hơi kinh ngạc.

    Thần mẫu nhẹ nhàng vỗ vai A Thiết, nói:

    "Con à, mẹ biết là vì trong vòng mười ngày con phải đến Sưu Thần cung gặp Thần, cho nên ngày mai nhất định phải khởi hành, mà Tuyết Duyên thì ít nhất bảy ngày sau mới có thể tỉnh lại..."

    A! Nhiếp Phong vừa nghĩ đến đây chợt hiểu ra, sau bảy ngày nữa A Thiết đã lên đường rồi, mà Tuyết Duyên cô nương...

    Không ngờ hắn và nàng thay nhau chết đi sống lại, đến lúc nàng sắp tỉnh lại thì hắn lại phải đi, có thể lần này ra đi...

    Lại chẳng có duyên gặp lại.

    A Thiết nhìn gương mặt mỉm cười mãn nguyện của Tuyết Duyên thật lâu, nhìn đôi tay của nàng vì hắn mà làm hết bao việc nặng nhọc, nghĩ đến tình yêu của nàng dành cho mình, ngay cả tự tôn cả thân phận cũng dẹp bỏ sang bên, mà hắn thì...

    Ngay cả một câu thích nàng hắn cũng chưa thể nào nói cho nàng nghe được, không thể nào mang thêm chút hồi ức đẹp đẽ nào cho cuộc đời trường sinh khó đoán của nàng...

    Thần mẫu và Nhiếp Phong nhìn tình cảnh này của hắn, hai người cũng không nhịn được cúi mặt buồn bã.

    Một lúc sau, vẻ buồn bã trên mặt A Thiết đột nhiên biến mất, nhường chỗ cho vẻ kiên quyết tựa như đã hạ quyết tâm, hắn đột nhiên dùng ngữ điệu hết sức bình tĩnh hỏi Thần mẫu:

    "Sưu Thần cung ở đâu?"

    Thần mẫu không đáp thẳng câu hỏi mà lại hỏi ngược:

    "Lần này có khi con sẽ không thể nào gặp lại người con yêu, có thực con muốn đi không?"

    "Con không thể bỏ mặc A Hắc được!"

    Không sai, hắn không thể bỏ mặc A Hắc! Nếu như hắn thật sự nhẫn tâm bỏ mặc A Hắc thì hắn không đáng để Tuyết Duyên yêu thương, nếu như sau khi tỉnh dậy mà Tuyết Duyên oán hận A Thiết vì sao bỏ nàng để đi cứu A Hắc thì nàng cũng không đáng để hắn yêu!

    Đây mới thực là một tình yêu chân chính!

    A Thiết nói tiếp:

    "Hơn nữa, con hy vọng lúc con một mình đi tới theo lời Pháp Trí, hai người có thể ở lại chiếu cố Tuyết Duyên."

    Hy vọng những người ở lại chiếu cố Tuyết Duyên là mục đích của hắn, nhưng có lẽ mục đích thật sự của hắn là không muốn hai người cùng hắn chịu chết.

    "Nhưng..." Nhiếp Phong nhất thời không biết phải làm sao, kỳ thực gã vô cùng lo lắng cho chuyến đi này của A Thiết, gã rất muốn đồng hành với A Thiết trong chuyến đi đến Sưu Thần cung này, chỉ là lúc này đột nhiên Thần mẫu lại nhẹ nhàng ra dấu bảo hắn im lặng, bà cướp lời đáp A Thiết:

    "Con à, nếu như con đã kiên quyết như thế thì mẹ sẽ thuận theo ý con."

    Nhiếp Phong nghe thấy Thần mẫu nói như thế thì càng lo lắng, gã không rõ vì sao Thần mẫu lại dễ dàng để cho một mình A Thiết dấn thân vào hang hùm miệng sói như vậy.

    Nhưng khi gã đang muốn lên tiếng lần nữa thì đột nhiên Thần mẫu đã móc trong tay áo ra một cuộn giấy vàng ố, dùng xảo kình ném tới trước mặt A Thiết nói:

    "Đây chính là bản đồ chi tiết của Sưu Thần cung, con mang nó theo đi."

    A Thiết khẽ gật đầu, xoay mình không hề quay nhìn Nhiếp Phong và Thần mẫu, nặng nề nói:

    "Mẹ, con hy vọng trước khi lên đường..."

    "Có thể yên tĩnh ở bên Tuyết Duyên hết đêm này..."

    Thần mẫu đương nhiên hiểu rõ ý hắn, đáp:

    "Chuyện này...được thôi! Con tự thu xếp ổn thỏa nhé."

    Hai người vừa rời khỏi tẩm thất của Tuyết Duyên, A Thiết đột nhiên không kiềm chế được nữa, ôm Tuyết Duyên thật chặt, đôi mắt tha thiết nhìn khuôn mặt mỉm cười của nàng, một lúc lâu sau, A Thiết rốt cuộc suy sụp buông xuống, vẻ bình tĩnh kiên định giả vờ trước mặt Nhiếp Phong và Thần mẫu cuối cùng cũng hoàn toàn đổ sụp...

    Đơn giản là bởi vì suốt cuộc đời mười chín năm của mình, đây là lần đầu tiên hắn yêu.

    Kiếp sống thì dài, yêu thương lại quá ngắn, tình yêu này tuy ngắn ngủi nhưng cho dù vật đổi sao dời, thì vẫn mãi mãi khắc sâu ở trong đáy tim A Thiết, chỉ có điều dù thế nào đi nữa, trước khi bình minh lên thì tất cả đều sẽ hóa thành bọt nước...

    Tiền thân của A Thiết vốn cô độc một mình, Bộ Kinh Vân khi xưa rất có tiềm chất bá vương, mà A Thiết của hôm nay cuối cùng vẫn cứ phải gánh vác bá mệnh như tử thần của Bộ Kinh Vân khi trước, thứ vận mệnh bá vương của Bộ Kinh Vân mà Thần muốn lên kế hoạch sắp xếp cho!

    Cho dù hắn ngàn vạn lần không muốn, cho dù hắn không nỡ lòng rời xa Tuyết Duyên nhưng nếu hắn không có cách nào khiến cho bình minh không tới, thì hắn vẫn bắt buộc phải rời xa Tuyết Duyên, bước lên con đường bá vương vĩnh viễn không thể quay đầu kia.

    Bá vương, sắp....

    Biệt cơ! (*)

    Ngày thứ hai, Nhiếp Phong và Thần mẫu từ sớm tinh mơ đã đi tới tẩm thất của Tuyết Duyên, liền phát hiện bóng dáng A Thiết chẳng còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại mình Tuyết Duyên đang nằm an tĩnh trên giường, cùng với hai mảnh giấy nhỏ, trong đó một mảnh giấy chỉ viết đơn giản:

    "Mẹ, Nhiếp Phong.

    Bảo trọng!

    A Thiết."

    Không có tình cảm quyến luyến! Ngàn lời vạn tiếng chỉ hóa thành hai chữ bảo trọng, Nhiếp Phong ngơ ngác nhìn mảnh giấy nhắn ấy, đờ đẫn nói:

    "Huynh ấy rốt cục đã đi rồi."

    Nói xong gã lại đặt bức thư A Thiết viết cho Tuyết duyên vào trong tay nàng, bức thư này dĩ nhiên gã sẽ không xem.

    Thần mẫu vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, nói:

    "Ta đã sớm biết nó sẽ ra đi không lời từ biệt, nó không muốn nhìn thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng yếu đuối sướt mướt của ta."

    "Nhưng mà chí ít chúng ta cũng nên kiên quyết đi cùng huynh ấy chứ, lần này huynh ấy đi quả thực quá hung hiểm." Nhiếp Phong liếc mắt nhìn Thần mẫu nói.

    Thần mẫu đáp:

    "Ta biết chứ, ta còn biết hiện giờ nó đã không còn Di Thiên thần quyết nữa."

    Nhiếp Phong cả kinh hỏi:

    "Sao cơ? Huynh ấy không còn Di Thiên thần quyết?"

    "Không sai, nó đã trả lại chân nguyên cho Tuyết Duyên rồi, bây giờ chỉ còn lại võ công ngày trước của nó thôi, nhưng không cần lo lắng quá, nó còn có Thần Thạch mà..." Hóa ra A Thiết đã không còn có Di Thiên thần quyết nữa, như thế thì chuyến đi này của hắn còn hung hiểm hơn nhiều.

    "Nhưng..." Nhiếp Phong không biết phải nói thế nào, gã chỉ cảm thấy Thần mẫu không nên để A Thiết đơn độc đi vào hang hùm.

    "Nhiếp Phong." Thần mẫu đột nhiên nói:

    "Ta biết ngươi nhất định đang cảm thấy rất kỳ quái, vì sao ta lại nhẫn tâm để A Thiết đi vào miệng sói một mình có phải không?"

    "Phải." Nhiếp Phong không hề phủ nhận, Thần mẫu bèn nói tiếp:

    "Chuyện này đơn giản là vì ta hiểu rõ A Thiết, nếu chúng ta đi cùng nó thì nó sẽ rất lo lắng cho chúng ta, trái lại không thể chuyên tâm đối mặt kẻ địch của mình là...Thần."

    "Nhưng mà dù sao bà cũng không nên để huynh ấy đi một mình..."

    "Thật thế sao, lẽ nào cậu thật sự khẳng định ta sẽ không ở trong bóng tối theo dõi nó sao?" Thần mẫu giảo hoạt hỏi ngược lại.

    "Bà...sẽ làm thế sao?" Nhiếp Phong ngạc nhiên hỏi.

    Đôi mắt Thần mẫu ẩn hiện ý cười, gian xảo liếc nhìn gã hỏi:

    "Lẽ nào cậu không à?"

    Chợt nghe thấy thế, Nhiếp Phong dần hiểu ra ý của Thần mẫu, gương mặt tuấn lãng của gã cũng dần dần hiện ra một nụ cười hiểu ý.

    "Thần mẫu, đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng bà đáng yêu hơn nhiều so với tôi tưởng tượng."

    Thần mẫu vừa cười vừa đáp:

    "Ta cũng phát hiện, so với những gì ta nghe về Nhiếp Phong thì Phong Thần cước Nhiếp Phong quả thực cũng đáng yêu hơn nhiều."

    Không sai! Chính là bởi vì trên đời còn có những người như Nhiếp Phong, như Thần mẫu cho nên con người mới không đến nỗi quá bi ai...

    "Vậy thì, Thần mẫu, chúng ta phải thu xếp thế nào cho Tuyết Duyên cô nương đây?" Nhiếp Phong đột nhiên nhớ lại hai người bọn họ còn phải chiếu cố cho Tuyết Duyên.

    Thần mẫu đáp:

    "Không thế nào cả! Lần này chúng ta sẽ cõng nó theo, bởi vì cho dù bảy ngày sau Tuyết Duyên có tỉnh lại thì nhất định cũng không ngồi đây chờ A Thiết chết."

    Nhiếp Phong không khỏi ngửa mặt lên trời than thở, gã cũng hiểu rõ rằng nếu như A Thiết không đành lòng nhìn nàng dở sống dở chết thì nàng cũng sẽ không muốn sống một mình.

    Nhiếp Phong lại nhìn Thần mẫu, hỏi:

    "Thần mẫu, vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu?"

    Thần mẫu đáp ngắn gọn:

    "Phong Đô."

    "Phong Đô?" Nhiếp Phong ngẩn ra, gã chưa từng nghe nói Thần Châu có vùng đất nào tên như vậy.

    "Không sai, Phong Đô chính là nơi âm phủ tối tăm trong truyền thuyết, cũng chính là vị trí của Sưu Thần cung..."

    "Quỷ đô..."

    "Kinh đô của ngạ quỷ!"

    Năm ngày sau, khoảng cách tới đại họa của Thần Châu còn có hai mươi ngày.

    Lại là cái nơi lạnh như huyền băng vạn năm này, lại là cái chốn không có năm tháng, không có tương lai này...

    Sưu Thần cung.

    Đám đồ chúng đã ăn thú hoàn đầu óc không có tư tưởng vẻ mặt cứng đờ như gỗ đang quỳ, tựa hồ như xưa nay chưa hề cử động lần nào, cũng không có tư cách tùy ý di chuyển.

    Chỉ có Pháp Trí mới có tư cách di chuyển trước mặt Thần.

    Tựa như bây giờ ông ta đã mang Thần tướng và A Hắc về đến đây, nhốt tù nhân vào một phòng giam bí mật của Sưu Thần cung rồi mới quay lại báo cáo tất cả mọi chuyện cho Thần.

    Chỉ thấy giờ khắc này ông ta đã quỳ trước màn trước của Thần, cúi đầu thật sâu, đồng thời cất cao giọng nói:

    "Thần, thuộc hạ bất tài không thể đoạt được Thần Thạch, chỉ có thể bắt tên Thần tướng phản bội trở về, hơn nữa còn bắt đệ đệ của Bộ Kinh Vân là A Hắc, A Hắc này sẽ khiến cho Bộ Kinh Vân mang Thần Thạch đến tấn kiến Thần trong vòng mười ngày..."

    Thần ở sau màn trướng yên lặng nghe Pháp Trí báo cáo xong, một lúc sau mới cất giọng uy nghi khen ngợi:

    "Rất tốt, Pháp Trí, ngươi làm tốt lắm."

    Pháp Trí hỏi:

    "Thần, thuộc hạ nên làm gì tiếp để chuẩn bị đón Bộ Kinh Vân đây?"

    Thần chậm rãi nói:

    "Không cần, ngươi đã làm xong hết rồi, ta chỉ cần y đến đây thôi."

    Pháp Trí kinh ngạc nói:

    "Nhưng...lẽ nào...Thần không sợ lúc tấn kiến ngài, Bộ Kinh Vân sẽ làm gì mạo phạm hay sao, lẽ nào thật sự không cần thuộc hạ tăng cường phòng bị?"

    Thần nghe xong bỗng nhiên cười lạnh:

    "Pháp Trí, ngươi thực quá xem thường bản thần rồi, ngươi cho rằng chỉ một Bộ Kinh Vân nhỏ bé kia cũng có thể làm ta bị thương sao?"

    Pháp Trí hoảng sợ đáp:

    "Bộ Kinh Vân đương nhiên không thể, chỉ có điều trên tay y có Thần Thạch..."

    Chợt nghe đến hai chữ thần thạch, tiếng cười lạnh lùng của Thần lại càng thêm lớn:

    "Khà khà, Thần Thạch ư? Một trăm năm trước bản thần còn ham thích nó, còn bây giờ nó thì có tác dụng gì nữa?"

    Sao cơ? Thần không ngờ lại không thèm đến Thần Thạch nữa, lẽ nào lão ta đã có được sức mạnh còn lợi hại hơn cả Thần Thạch?

    "Chỉ là, Bộ Kinh Vân cộng thêm Thần Thạch, có lẽ không..." Pháp Trí vốn định nói không nên khinh thường Bộ Kinh Vân, nhưng lúc này Thần đột nhiên cắt lời ông ta, chuyển đề tài:

    "Pháp Trí, đừng nói những lời nhụt chí ấy nữa, nhân lúc bản thần hôm nay có nhã hứng, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện ngươi rất muốn biết. Không phải ngươi vẫn luôn tò mò đến tột cùng là vì sao bản thần lại truyền hết cho Bộ Kinh Vân sức mạnh Ma Ha Vô Lượng mà mình mới luyện thành hay sao?"

    Pháp Trí cả kinh, lập tức ngẩng đầu không dám tin, nhìn bóng Thần thấp thoáng sau màn trướng, nói:

    "Thuộc hạ không dám."

    "Đây là bản thần ban thưởng cho công lao của ngươi, ngươi không cần không dám, hơn nữa..." Thần hơi ngừng lại rồi nói tiếp:

    "Thần không nói đùa!"

    Phải! Thần không nói đùa, Pháp Trí quá hiểu, Thần muốn giết người thì nhất định phải giết!

    Ông ta chỉ có cách run rẩy bước vào trong màn trướng, chỉ thấy Thần đã đứng quay lưng về phía ông ta từ lúc nào rồi, chắp tay sau lưng đứng hiên ngang.

    Từ khi gia nhập Sưu Thần cung tới nay, Pháp Trí sống đến chừng này tuổi cũng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt thật của Thần, cũng hiếm khi đến gần Thần như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta đứng sóng vai với Thần mà không cách tấm màn trướng.

    Dù rằng Thần đứng quay lưng lại với Pháp Trí, nhưng khí thế vô địch phát tán ra đã khiến cho Pháp Trí dần thấy nghẹt thở, hơn nữa với tu vi cái thế hơn hai trăm năm của lão, đương nhiên đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Pháp Trí bước vào trong trướng, Thần bèn nói:

    "Pháp Trí, hôm nay ta muốn nói hết mọi chuyện cho ngươi biết, bởi vì thứ nhất là ngươi cũng giống như bản thần, ôm ấp lý tưởng lớn lao, bây giờ đã là thời điểm thích hợp để ngươi biết tất cả, thứ hai là vì ta vẫn còn một số việc cần nhờ ngươi..."

    "Ta muốn truyền Ma Ha Vô Lượng cho Bộ Kinh Vân, đơn giản là vì..."

    "Bộ Kinh Vân chính là ta, ta chính là Bộ Kinh Vân..."

    Lời vừa dứt, Thần đột nhiên quay đầu lại, Pháp Trí rốt cuộc đã có thể đối mặt với Thần, để nhìn rõ ràng bộ mặt thật của Thần, ông ta liền ngây ngốc tại chỗ!

    Không! Không thể nào! Trong lòng Pháp Trí gào thét hàng ngàn lần, ông ta quả thực không thể nào tin được, Thần ở trước mặt mà ông ta nhìn thấy lại chính là...

    Bộ! Kinh! Vân!
  5. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 16: Giữ lại yêu thương



    "Đáng tiếc, ai dám khẳng định..."

    "Trên đời...thực có luân hồi?"

    Tuyết Duyên vừa mỉm cười chua xót, vừa nâng bức thư mới đọc xong trong tay lên đọc lại một lần nữa.

    Giấy rất mỏng, mệnh của Tuyết Duyên không mỏng như giấy của bức thư này.

    Nhưng giấy nhẹ như vậy, mỏng như vậy vẫn lấp đầy tình sâu nghĩ nặng không thể nói hết...

    Sau khi gấp bức thư ấy lại, Tuyết Duyên liền cẩn thận nhẹ nhàng cất nó vào trong lòng, sợ nó có mảy may tổn hại nào, đơn giản bởi vì đây chính là những hồi ức duy nhất mà A Thiết đã lưu lại cho nàng, cũng là một bức di thư trước khi chết của hắn.

    Mà bây giờ nàng đang ở trong một gian nhà nhỏ sạch sẽ thanh tịnh, ngoài nàng ra không còn ai nữa.

    Thần mẫu đâu? Nhiếp Phong đâu? Hai người đang ở nơi nào? Lẽ nào họ đã thay đổi chủ ý, để nàng lại đây rồi tự mình đi tìm A Thiết. Tuyết Duyên tuy mới hôn mê tỉnh lại nhưng cũng không hề kinh ngạc vì sao mình lại ở chốn này, cũng không hề lo lắng vì mái tóc đã hóa thành bạc trắng, nàng căn bản hoàn toàn không để ý đến những điều này, thứ duy nhất nàng quan tâm chính là bức thư hắn để lại trong tay nàng, cùng với trái tim A Thiết đã đặt vào đó.

    Người đàn ông xuất sắc luôn có con đường xuất sắc ở phía trước. Một đời xuất sắc, nàng may mắn gặp được một người đàn ông xuất sắc như vậy.

    Chỉ là, nàng cũng là một người con gái xuất sắc không kém gì.

    Cho nên, nàng sẽ không để cho hắn đơn độc tìm chết.

    Nàng có thể nào không đi?

    "Két" một tiếng, Tuyết Duyên đã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng muốn rời đi, nhưng vào lúc này nàng phát hiện trên ngọn giả sơn giữa tiểu viên ngoài phòng có một nam tử tóc dài tung bay, vô cùng tuấn tú đang ngồi ở đó.

    Nam tử kia liếc thấy Tuyết Duyên bước ra khỏi phòng liền nở nụ cười ấm áp nói:

    "Tuyết Duyên cô nương, không ngờ cô tỉnh lại còn sớm hơn so với chúng tôi dự tính hẳn một ngày..."

    Tuyết Duyên kinh ngạc, trong ký ức của nàng tựa hồ như chưa bao giờ thấy hình bóng nam tử này, không khỏi nghi ngờ hỏi:

    "Ngươi...làm sao biết được ta là Tuyết Duyên? Ngươi là..."

    Nàng còn chưa kịp hỏi tiếp thì đã có một thanh âm từ sau ngọn giả sơn truyền đến, chậm rãi nói:

    "Cậu ta là một người không tiếc tính mạng liều lĩnh cùng A Thiết đi tìm Vu Bát cứu cô, cậu ta chính là..."

    "Sư đệ năm năm trước của Bộ Kinh Vân - Nhiếp Phong."

    "Nhiếp Phong?" Tuyết Duyên vô cùng kinh ngạc, nàng còn nhớ rõ năm năm trước khi nàng thoáng nhìn thấy Bộ Kinh Vân lần đầu tiên, thì đồng thời cũng nhìn thấy hai thiếu niên nhỏ tuổi... Nhiếp Phong và Đoạn Lãng, nàng không ngờ một trong hai người đó là Nhiếp Phong lại xuất hiện ở nơi này, mà còn dấn thân vào trong chuyện này nữa.

    Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc nhất không chỉ có Nhiếp Phong mà còn có cả người đứng sau giả sơn nói chuyện, bởi vì người kia đã chậm rãi bước ra khỏi ngọn giả sơn.

    Thanh âm của người nọ vốn rất già nua, nếu như chiếu theo thanh âm kia thì Tuyết Duyên khó có thể ngờ được người bước ra khỏi ngọn giả sơn lại là một cô gái chỉ chừng mười sáu tuổi, còn trẻ hơn cả nàng...

    Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

    "Cô là..." Tuyết Duyên cảm thấy mơ hồ, tuy rằng nàng chưa từng thấy thiếu nữ xa lạ này nhưng lại cảm thấy ánh mắt thiếu phụ kia lại thân thiết vô cùng.

    "Ta là..." Thiếu nữ kia nhìn Tuyết Duyên rất tha thiết, sau đó nở một nụ cười quỷ dị, nói:

    "Thị tỳ năm đó của Bạch Tố Trinh - Tiểu Thanh."

    "Tiểu Thanh? Cô...cũng chính là Tiểu Thanh cùng thời với Bạch Tố Trinh hơn trăm năm trước? Từ sau khi Thần tha tội chết cho cô, không phải cô đã bị nhốt trong lao ngục bí mật của Sưu Thần cung, không được thấy ánh mặt trời rồi sao?"

    Thiếu nữ kia chợt nở nụ cười đáp:

    "Đó chẳng qua là lời nói dối của Thần mà thôi. Thần muốn lợi dụng ta, lão không muốn để cho những môn chúng Sưu Thần cung năm ấy biết rằng lão không hề bắt giam ta, mới ra lệnh cho ta phải giấu kín thân phận hành sự, ta trước giờ đều ở bên cạnh cô..." Bà ta nói xong bỗng nhiêu phất tay áo lên che mặt, chỉ thấy tay áo lướt qua, khuôn mặt bà ta đột nhiên thay đổi trở thành một khuôn mặt rất đỗi già nua, đây chính là khuôn mặt của...

    "Từ má..." Tuyết Duyên không kìm được hô nhỏ một tiếng, người vừa đổi thành gương mặt Từ má lại tiếp tục cất giọng đầy thâm ý:

    "Ta không chỉ là Tiểu Thanh, là Từ má, ta còn là một người mà cô cực kỳ quen thuộc."

    Nói xong, bà ta lại phất tay áo lên che mặt, Tuyết Duyên vừa nhìn xong đã líu lưỡi đứng ngây người! Nàng quả thực không thể nào tin được Từ má trước mắt lại đột nhiên đeo lên một tấm mặt nạ lốm đốm nhiều màu, tấm mặt nạ này tượng trưng cho thân phận thần bí của chủ nhân nó hơn trăm năm này, tấm mặt nạ ấy cũng mang đến cho Tuyết Duyên một người mẹ ấm áp...

    "Thần mẫu! Cô...là Thần mẫu sao?"

    Cho đến bây giờ nàng mới hiểu được, những bí mật mình biết được lại ít ỏi đến thế!

    Thần mẫu cuối cùng cũng trở lại với giọng nói thật của mình:

    "Rất ngạc nhiên đúng không? Đáng tiếc bây giờ không phải lúc để giải thích mọi chuyện mà là thời điểm chúng ta phải dốc toàn lực để đuổi theo A Thiết..."

    "Tất cả nguyên nhân kết quả cũng những chuyện xảy ra trong lúc cô hôn mê, hãy để sau rồi nói đi."

    Tuyết Duyên cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói:

    "Đuổi theo A Thiết ư? Chẳng phải A Thiết đã đi đến Sưu Thần cung từ lâu rồi sao? Chúng ta làm gì còn thời gian đuổi theo chàng?"

    Thần mẫu đáp:

    "Ừm. Nhưng mà địa đồ ta đưa cho A Thiết không phải con đường trực tiếp đi đến Sưu Thần cung đâu, mà dẫn nó về một nơi khác..."

    Lời này vừa thốt ra, không chỉ Tuyết Duyên ngẩn người ra mà ngay cả Nhiếp Phong vẫn yên lặng từ nãy giờ cũng phải ngẩn ra, gã bèn hỏi:

    "Thần mẫu, vì sao bà không đưa địa đồ chính xác cho Nhiếp Phong?"

    Thần mẫu mỉm cười trả lời:

    "Bởi vì ta muốn nó đến gặp một người trước."

    "Gặp ai?"

    Thần mẫu nói ra một cái tên ngắn gọn nhưng lại khiến cho người nghe sởn cả tóc gáy:

    "Thập điện Diêm La!"

    Thập điện Diêm La? Nhiếp Phong nghe thấy vậy thì khẽ cau mày, thầm nghĩ vì sao những điều Thần mẫu nói ra đều khiến cho người ta phải kinh ngạc đến sững sờ như thế nhỉ? Tên gọi "Diêm La" này vốn có nghĩa là "Diêm Vương" trong địa ngục, lẽ nào trên đời có Thần trường sinh bất tử kia vẫn còn sợ không đủ sao?

    Còn muốn lôi thêm cả bốn chữ "Thập điện Diêm La", Tuyết Duyên hoa dung thất sắc, gương mặt lúc tím lúc xanh, tựa như đã biết người này là ai, kinh hãi hô nhỏ:

    "Không! Thần mẫu, bà...làm sao có thể đưa A Thiết đi gặp..."

    "Thập điện Diêm La..."

    "Mạnh Nguyên Soái?" Mạnh Nguyên Soái rốt cuộc là ai?

    Vì sao một cái tên bình phàm lại mang một danh xưng khiến người ta cảm thấy kinh hãi? Thập điện Diêm La? Mà ngay cả Tuyết Duyên mang Di Thiên thần quyết trong người cũng không tự chủ được mà chấn động toàn thân, ngay cả nàng cũng sợ người này sao?

    Người này rốt cuộc là một người như thế nào?

    Ai mà biết! Có lẽ ngay cả Tuyết Duyên cũng không rõ lắm, nàng chỉ mới nghe đến sự tích Mạnh Nguyên Soái cho nên mới sợ ông ta như vậy chăng?

    Chỉ có điều dù thế nào thì "Thần" ở sau bức màn trướng trong Sưu Thần cung kia nhất định sẽ biết!

    Hai ngày sau.

    Bên trong Sưu Thần cung, Thần vốn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở choàng hai mắt, bởi vì lão ta chợt nghe thấy rất nhiều tiếng gió ở ngoài trăm trượng!

    Từ trước tới nay Sưu Thần cũng vẫn yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, cho dù đám thú nô không tư tưởng kia rất đông nhưng xưa nay cũng chưa bao giờ dám tùy ý di động, càng không nói đến chuyện nói to thở lớn, nếu như có gió thì cũng có nghĩa là có người đến, hoặc là...

    Có người trở lại!

    Quả nhiên, kẻ đó trở lại!

    Trong một chớp mắt, Pháp Trí đã lướt đến ngay trước màn trướng, trong một chớp mắt trước đó, ông ta vẫn còn ở cách xa trăm trượng triển động thân hình, có thể nhanh như vậy đã xuất hiện trước mặt Thần, quả nhiên là một kẻ nhanh hơn cả âm thanh!

    Mà Thần thì đã nghe thấy tiếng gió rất nhẹ ở ngoài trăm trượng từ trước, đối với danh xưng Thần này quả thực hoàn toàn xứng đáng!

    Pháp Trí tuy đã biết gương mặt thật của Thần nhưng không có sự phê chuẩn của Thần, dĩ nhiên ông ta không dám tự ý tiến vào trong màn trướng, ông ta chỉ dám cung kính quỳ ở bên ngoài màn trướng giống như thường lệ.

    Thần chậm rãi nói:

    "Pháp Trí, từ Tây hồ đến Sưu Thần cung, cao thủ thông thường đi ngựa cũng chỉ cần đến bảy ngày là tới rồi..."

    "Bây giờ đã là ngày thứ tám..."

    Thần không nói tiếp nữa, chỉ có điều ý tứ lão ta sao Pháp Trí có thể không rõ? Lão ta đang hỏi vì sao Bộ Kinh Vân còn chưa đến?

    Gương mặt Pháp Trí lộ vẻ xấu hổ, quống quýt đáp:

    "Thần, thuộc hạ...bất tài, không tính được đám người Bộ Kinh Vân và Thần mẫu...dường như...không phải xuất phát về phía bổn cung..."

    "Hả?" Thần lạnh lùng phản ứng.

    "Dựa theo phi cáp truyền tin do bọn thú nô bí mật giám sát bọn họ báo lại, đám người Bộ Kinh Vân và Thần mẫu không đi cùng nhau. Bộ Kinh Vân cứu Thần cơ xong, Thần mẫu bèn đưa cho y địa đồ của bổn cung, sau đó Bộ Kinh Vân không từ biết mà đi, còn Thần mẫu, Nhiếp Phong cũng cõng Thần cơ hôn mê đuổi theo sau khi Bộ Kinh Vân rời đi không lâu..."

    Thần đột nhiên truy vấn:

    "Nếu bọn chúng đã rồng rắn kéo nhau tới thì sao lại không đi về phía bổn cung?"

    Pháp Trí đáp:

    "Xin thứ cho thuộc hạ tội không biết! Dựa theo báo cáo của thú nô thì Thần mẫu và Nhiếp Phong cõng Tuyết Duyên đi, lại còn tìm nhà trú chân nên trễ khá nhiều ngày, may mà sáu ngày sau thì Thần cơ tỉnh lại, ba người mới có thể dốc toàn lực đuổi theo, bởi vì khinh công ba người đều cao hơn Bộ Kinh Vân vừa mất Di Thiên thần quyết cho nên bây giờ chỉ còn cách y nửa ngày đường mà thôi, nhưng hôm nay Bộ Kinh Vân vừa đến Phong Đô của bổn cung, thuộc hạ cho rằng y sẽ xông thẳng vào Sưu Thần cung, không ngờ đột nhiên y thay đổi đường đi, lại chuyển về một hướng khác..."

    Lại là Phong Đô à? Thần mẫu từng đề cập đến địa danh này với Nhiếp Phong, cũng là nơi đặt tổng đàn của Sưu Thần cung, vậy rốt cuộc nó là nơi nào của Thần Châu?

    Thần nghe Pháp Trí nói xong, tựa như không hề cảm thấy bất ngờ chút nào, trái lại cười khanh khách, nói:

    "Pháp Trí, vì sao ngươi không dám nói Bộ Kinh Vân chuyển hướng đi về chỗ nào? Chi bằng để bản thần đoán xem..."

    "Bộ Kinh Vân chuyển hướng đi về..."

    "Đệ Thập điện ở phía tây Phong Đô có phải không?"

    Đệ Thập điện là nơi nào? Lẽ nào chính là nơi mà Thần mẫu muốn dẫn A Thiết đến để gặp Thập điện Diêm La Mạnh Nguyên Soái? Nếu như tòa Đệ Thập điện này ở gần Sưu Thần cung như vậy thì vì sao lại không thuộc về Sưu Thần cung? Lẽ nào song phương đối lập?

    Thần có thể một lời nói toạc ra, Pháp Trí quả thực bội phục muôn phần với trí tuệ cao siêu của lão ta, nói:

    "Đúng thế! Bộ Kinh Vân xác thực đã bước vào trong phạm vi của Đệ Thập điện, đó là nơi trước giờ nghiêm cấm người Sưu Thần cung tiến vào."

    Thần nói:

    "Ha ha, nếu như Thần mẫu muốn dẫn y đến Đệ Thập điện thì chúng ta cứ để y đến đó! Thần mẫu tính toán tuy rất kín kẽ nhưng trước giờ vẫn luôn nằm trong dự liệu của bản thần, ả làm như vậy cũng là cố ý."

    Pháp Trí ngẩn ra, hỏi:

    "Chuyện này...ý của Thần nói...chẳng lẽ là Thần mẫu cố ý đưa chỉ thị sai cho Bộ Kinh Vân để dẫn y xông thẳng vào 'Đệ Thập điện'?"

    "Ừm." Thần khẽ gật đầu, nói:

    "Cái này gọi là 'Đi vào đường chết, để tìm đường sống', đó chính là chiến lược mà Thần mẫu đang dùng để đối phó bản thần."

    "Đi vào đường chết? Để tìm đường sống? Thần, đây rốt cuộc là chiến lược kiểu gì vậy?"

    Thần đột nhiên thở dài nói:

    "Pháp Trí, ngươi đã ngoài bảy mươi rồi, luận võ công, ngươi có được chân truyền của Pháp Hải, so với Thần mẫu chẳng hề thua kém, nhưng luận về tài trí thì rõ ràng ngươi thua xa Thần mẫu..." Hóa ra Thần thở dài là vì Pháp Trí không thể cũng trí tuệ được như tên.

    "Cái gọi là đi vào đường chết để tìm đường sống này, nguyên nhân là bởi vì Thần mẫu tự biết đám người Bộ Kinh Vân đang ở vị trí chắc chắn thất bại, cho nên mới phải đi tìm đường chết."

    "Vị trí chắc chắn thất bại?"

    "Chính thế, Thần mẫu đã biết nếu như muốn đối phó bản thần thì cho dù sức mạnh hợp lại của ả cùng Thần cơ, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong và Thần Thạch thì vẫn chưa thể nắm chắc thắng được, cho nên ả không cầu thắng, chỉ cầu chết...cầu Bộ Kinh Vân chết!"

    "Nhưng..." Pháp Trí hỏi:

    "Vì sao bà ta lại muốn dẫn Bộ Kinh Vân đến Đệ Thập điện tìm cái chết? Thập điện Diêm La Mạnh Nguyên Soái thực sự sẽ giết y sao..."

    Thần đáp:

    "Nhiều năm nay bản thần và Đệ Thập điện không hề lui tới, đa số môn chúng Sưu Thần cung đều suy đoán Mạnh Nguyên Soái chính là kẻ địch của ta, hơn nữa ở dưới Đệ Thập điện lại còn có một tầng ẩn tàng cơ quan hung hiểm vô cùng, kẻ nào tự tiện xông vào tất phải chết, Bộ Kinh Vân tự tiện xông vào Đệ Thập điện tất sẽ rước phải họa diệt thân, mà ả chắc cũng sớm đoán được kế hoạch của ta cần Bộ Kinh Vân phải còn sống đến Sưu Thần cung, ta nhất định có mục đích không thể thiếu được y..."

    Nghe đến đây, Pháp Trí bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói:

    "Vậy là...thuộc hạ hiểu rồi. Hóa ra Thần mẫu muốn Bộ Kinh Vân đến Đệ Thập điện tìm chết nhưng thật ra là đã đoán được trong kế hoạch của ngài nhất định phải có Bộ Kinh Vân, chắc chắn không để y chết, tất sẽ tự mình đến Đệ Thập điện cứu y, đến lúc đó cho dù võ công ngài cái thế vô địch, thì cũng sẽ bị người Đệ Thập điện đánh bị thương, bà ta liền có thể nhân cơ hội ấy hợp lực với đám người Bộ Kinh Vân để tiêu diệt ngài."

    Thần cười nhạt một tiếng, khen:

    "Nói hay lắm, lần này ngươi đã thông minh hơn nhiều rồi, nhưng vẫn chưa thể nào bằng Thần mẫu được."

    "Đúng vậy, trí tuệ Thần mẫu quả thực xuất sắc hơn thuộc hạ rất nhiều."

    Thần nói:

    "Đâu chỉ có xuất sắc hơn nhiều! Trí tuệ của Thần mẫu tích lũy qua trăm năm, hiện giờ đã vượt xa quá khứ, lúc trước quả thực ta không nên tham một chút giá trị lợi dụng nhỏ nhoi của ả mà tha cho ả một con đường sống, nay đã trở thành cái gai trong bụng, cái đinh trong mắt ta rồi, đáng lẽ ra ta nên giết ả từ lâu."

    Pháp Trí nghe nói Thần mẫu có trí tuệ của cả trăm năm, không ngờ lại không hề ngạc nhiên chút nào về tuổi thọ lâu dài của Thần mẫu, xem ra ông ta đã nghe Thần kể bí mật Thần mẫu Tiểu Thanh từ lâu rồi.

    Thần nói tiếp:

    "Đáng tiếc, mặc dù trí tuệ của ả còn cao hơn cả Gia Cát Khổng Minh khi xưa, nhưng toan tính mưu lược hơn trăm năm của ả sao có thể so với trí tuệ đạo hạnh hơn hai trăm năm của bản thần cho được? Mặc nàng ngàn tính vạn toán, cũng không thể tính được quan hệ của Thập điện Diêm La Mạnh Nguyên Soái với bản thân vô cùng phức tạp..."

    Hóa ra Thần và Thập điện Diêm La vốn có quan hệ sâu xa, phải chăng bọn họ là kẻ địch với nhau? Hay là vô cùng phức tạp như Thần nói? Chỉ có điều dù là địch hay bạn thì tại sao Thần lại không diệt trừ Đệ Thập điện? Là bởi vì Mạnh Nguyên Soái? Hay bởi vì bên trong Đệ Thập điện còn có bí mật gì khác?

    "Huống hồ, với thân phận một thị tỳ thấp hèn của Thần mẫu thì ả căn bản không có tư cách nhìn thấy bản thần, cho dù ta có gì sai bảo ả đều đối thoại qua màn trướng, căn bản không biết gương mặt thật của bản thần, nếu như ả biết Thần là ai..." Thần đột nhiên ngừng lại, sau đó nói tiếp:

    "Ả sẽ hoàn toàn hiểu rõ, ả "đi vào đường chết" lần này vốn không thể nào "tìm được đường sống" mà chỉ có thể nhanh chóng...

    "Chuốc lấy cái chết! Khà khà..."

    Thần nói đến đây, rốt cuộc buông một tiếng cười, tiếng cười lãnh khốc khiến cho người nghe thấy lạnh cả tim gan.

    Pháp Trí cũng không hỏi gì thêm nữa, bởi vì ông ta biết rõ nếu như mình tiếp tục truy hỏi thì Thần cũng sẽ quanh co lòng vòng chứ không nói hết chân tướng ra.

    Giống như lần trước, tuy Thần nói sẽ nói hết toàn bộ chân tướng cho ông ta biết, nhưng thực ra cũng chỉ cho ông ta nhìn thấy gương mặt thật của mình mà thôi, lại còn nói mấy thứ khó hiểu đại loại như cái gì mà "Bộ Kinh Vân chính lão" thôi. Kế hoạch mà Thần muốn thực hiện trên người Bộ Kinh Vân đến giờ vẫn là bí mật đối với Pháp Trí...

    Chỉ là, vì sao giờ khắc này Thần quan tâm như vậy mà trên mặt Pháp Trí hoàn toàn không có vẻ gì là vui mừng? Mà sao trong lòng bàn tay ông ta lại đổ mồ hôi?

    Là bởi ông ta đã từng ở chung với Thần mẫu bao nhiêu năm nay mới lo lắng cho kết cục bi thảm của Thần mẫu?

    Hay là bởi vì ông ta đang mơ hồ cảm thấy kế hoạch của Thần sẽ là một kế hoạch khủng bố vô cùng...

    Một kế hoạch còn điên rồ hơn cả việc giết chết đứa con gái mình sinh ra - Bạch Tố Trinh?
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này