Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Khi dấu yêu về

    [IMG]

    Tác giả: Carol Ericson
    Rating: PG-13
    Dịch giả: Trà My
    Phát hành bởi: IPM
    NXB: Văn học
    Trọng lượng vận chuyển: 300 grams
    Số trang: 240
    Kích thước: 13.5x20.5cm
    Ngày xuất bản: 31-10-2011
    Giá bìa: 45.000 ₫

    Giới thiệu nội dung

    Bám theo một nhiệm vụ tối mật, Ian đột ngột biến mất, ruồng rẫy Meg không lời từ giã. Ba năm sau, hai người tình cờ tái ngộ trong chuyến leo núi lên đỉnh Rocky. Thời gian xa cách không đủ làm phai nhạt sắc đẹp cũng như cơn tức giận của Meg. Niềm đam mê bỏ hoang nhiều ngày tháng bắt đầu quẫy động trở lại, Ian bỗng thấy mình nên giải thích để mong cầu sự bao dung của cô vợ cũ, nhưng anh chưa kịp phân trần câu nào thì hiểm nguy ập đến với cả đoàn leo núi. Lần lượt từng du khách bị tiêu diệt một cách bí ẩn. Mặc cho Meg phản đối, Ian cương quyết giữ nàng trong vòng tay bảo vệ của anh. Bướng bỉnh đấu cứng rắn, khiêu khích đấu mạnh mẽ... đều biến thành mồi châm cho ngọn lửa tình vẫn âm ỉ bấy nay dưới lớp tro mỏng chia ly.

    Ian háo hức chinh phục chiến lợi phẩm, không biết rằng chờ đợi mình phía trước còn có một bí mật quý giá và đầy thách thức khác, một bí mật Meg cố tình giấu giếm anh...
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Một

    Trống ngực Meg O’Reilly đập thình thịch, nhưng không phải vì độ cao.

    Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ nhảy ra khỏi chiếc xe chở đoàn leo núi Rocky, làm Meg thốt lên, thấy mình giống hệt nhân vật hoạt hình nào đó có đôi mắt trồi ra khỏi hốc mắt. Anh chàng du khách đẹp trai có mái tóc nâu cắt ngắn cùng cơ thể hấp dẫn khiến người ta thèm rỏ dãi phớt lờ cô, cùng cả đôi mắt đang trồi ra kia nữa, trong khi mải giúp một cô gái tóc vàng chỉnh lại ba lô của mình.

    Nhưng cô vẫn kịp thấy đôi lông mày nâu sậm kia nhướn cao lúc anh ta nhìn thấy Meg. Cô níu chặt lấy quai chiếc túi, quăng nó lên vai, nhìn quanh đám du khách xem có cái máy quay lén nào không, hay một người của đài truyền hình từ sau gốc cây nào đó nhảy ra rồi hét lớn, "Cô bị chộp hình rồi!"

    Gabe, tay lái chiếc xe du lịch, nhảy xuống khỏi bậc cuối cùng rồi khoát tay về phía Meg, "Đây là cô Meg O’Reilly, cũng là hướng dẫn viên cho chuyến leo bộ này. Nếu có ai hối lộ cô ấy bánh bích quy rắc sô-cô-la, chắc chắn sẽ được nghe kể về chuyến leo Everest của cô ấy đấy ạ".

    Tiếng trầm trồ râm ran nổi lên, tai Meg ù ù, nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi, giơ bàn tay run rẩy vẫy chào nhóm người đang đứng túm tụm. Anh chàng cao to đẹp trai tách khỏi mọi người, sải bước tới gần rồi chìa bàn tay to lớn đeo găng cho Meg.

    ”Rất hân hạnh được gặp cô, Meg. Tôi là John Shepherd, còn đây là vợ tôi, Kayla". Anh trỏ ngón tay cái qua vai, chỉ vào cô gái tóc vàng đang mỉm cười phía sau, rồi bắt tay Meg thật chặt, đến nổi cô tưởng như xương mình nát vụn.

    Meg nheo mắt rồi cũng siết lại. Cô chẳng biết thừa anh sao. Ian, giờ tự xưng là John Shepherd, chưa từng cưới cô vợ tóc vàng đẫy đà nào cả.

    Anh vẫn còn là chồng cô kia mà.

    "Chào mừng anh John đến với chuyến đi này. Cuộc đi bộ khá vất vả đấy. Anh đã sẵn sàng chưa?" Cô nhìn lướt qua cơ thể vạm vỡ đang treo biển vô duyên lên câu hỏi vừa rồi, sau đó mới từ từ nhìn vào mặt anh, rồi nặn ra một nụ cười niềm nở rất giả tạo.

    Đáp lại, người du khách cũng cười tươi rói, đôi vai rộng bắt đầu thả lỏng. Mà việc gì phải căng thẳng, vì anh biết chẳng bao giờ cô lật tẩy anh. Chẳng phải trước giờ cô vẫn là người vợ biết điều của một tay gián điệp sao?

    Cho tới tận cùng ấy chứ.

    "Chắc tôi trụ được, mặc dù chưa dám thử Everest bao giờ. Hẳn phải đáng nhớ lắm nhỉ!”

    Ian biết quá rõ, vì họ đã gặp nhau ngay trong chuyến đi đầu tiên và cũng là duy nhất tới ngọn Everest mà Meg tham dự. Họ trở thành bạn đồng hành khi leo ngọn núi đó, cùng dựa vào nhau, rồi có cảm tình với nhau.

    Megan nuốt cục tức đang chẹn trong cổ, đi lướt qua Ian rồi chào mừng những người còn lại trong đoàn - có vài đôi: một anh chàng người Đức, một cặp mẹ con, với ba người phụ nữ đi để ăn mừng ngày sinh nhật thứ bốn mươi. Tất cả, kể cả cô "vợ" Kayla của Ian, trông rất khỏe mạnh và hừng hực khí thế cho chuyến leo bộ gian khổ dài mười hai dặm, lên tận đỉnh núi.

    Trong khi giải thích luật lệ của chuyến đi cho cả đoàn, Meg tranh thủ nhìn trộm Kayla, cân nhắc khuôn mặt của người phụ nữ cứng cỏi, mới toanh đang vận đồ đỏ kia. Chắc là đồng nghiệp của Ian ở Prospero, một công ty gián điệp đã chiếm hết thời gian của Ian trong cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn có hai năm của họ.

    Nhưng câu hỏi vẫn nhức nhối trong đầu Meg, chẳng hiểu hai người làm cái gì trong chuyến đi của cô đây?

    "Có ai hỏi gì nữa không ạ?" Trừ chính Meg ra. Meg quàng nốt quai trái của chiếc ba lô lên vai rồi bấm chặt chốt ở trước bụng. Cô trả lời vài câu lặt vặt về chụp ảnh hay sơ cứu mà vẫn không khỏi xúc động vì còn nhớ như in câu trả lời trong tình cảnh nửa mê nửa tỉnh hiện nay, đúng hơn là từ khi nhìn thấy Ian trong chuyến đi này.

    "Chúng ta đi mười hai dặm lên đỉnh núi, rồi sẽ bắt tàu xuống đây. Mọi người nhớ đi đúng chặng, uống thật nhiều nước dù không khí có trở lạnh. Ta sẽ dừng lại nhiều lần để chụp ảnh, nên hãy sẵn sàng ống kính để lưu lại những hình ảnh tuyệt đẹp của thác nước và dải đèo nhé".

    Trong lúc một vài du khách tranh thủ uống nước và dậm chân liên tục trên nền đất lạnh, Meg bật chiếc đài thu sóng lên rồi bỏ nó vào túi áo trong. Cô tựa một vai lên cửa chiếc xe, rồi hỏi Gabe, "Anh đi thẳng về trụ sở à?"

    “Ừ". Anh đáp rồi khởi động máy, "Anh về đánh một chuyến nữa, chở nhóm của Jason tới thác Cascade".

    "Nhớ để đài phát thanh trong văn phòng bật nhé". Meg ngửa đầu ra sau rồi nhìn lên bầu trời buổi sáng xám xịt, "Chắc trời chưa có tuyết được ngay, nhưng đến chiều e sẽ có một hai cơn mưa rào, thời tiết giai đoạn này khó đoán lắm".

    Gabe xoa xoa bàn tay đeo găng lên bánh lái, thổi phù ra một hơi đầy sương, "Nếu cần gì cứ gọi Scott nhé. Hôm nay nó cũng đi tua. Nhưng xem chừng nhóm này được đấy. Lúc đi xe anh còn bắt nhịp cho họ hát nữa".

    Meg đảo mắt, "Anh lúc nào chẳng vậy. Nhưng có hát nữa cũng chẳng cứu họ được từ độ cao hơn ba nghìn mét trong khi đường đang lầy lội đâu".

    "Hát thì không, nhưng em thì có. Em đã để mất ông khách nào đâu hả Meggie".

    Meg cười mũi rồi đập lên cánh cửa một cái khi Gabe vừa đóng sập nó lại. Sau đó, cô quay qua nhìn Ian cùng cả nhóm người.

    Vì Ian giữ bí mật rất giỏi, nên có lẽ chẳng bao giờ cô biết được anh cùng đồng nghiệp len lỏi vào đây làm gì. rất nhiên, Meg vẫn giữ một bí mật lớn nhất, mà lại không có ý định tiết lộ cho Ian, nên cũng chẳng trông chờ việc anh sẽ thú nhận với cô lý do đường đột tham gia chuyến leo bộ này.

    Cô biết việc này không dính dáng đến cô, vì lúc thấy cô, anh cũng ngạc nhiên chẳng kém gì khi Meg bắt gặp anh đang kéo theo một cô vợ hờ.

    Đợi cho ai nấy cất chai nước và kéo ba lô lại cân thận, Meg đi ra phía trước rồi dẫn họ lên con đường mòn. Cô quay lại, mọi người lập tức vây quanh theo hình vòng cung, nét mặt hổi hộp chờ đợi.

    "Ở chặng dưới này, ta còn có đường đất để đi hàng dài, nhưng vài đoạn khác, nhất là ở trên cao kia, ta sẽ phải đi hàng một". Cô ngửa hai tay ra phía trước, "Có lẽ sẽ có mưa, hy vọng mọi người có đem theo áo mưa hay păng-sê đầy đủ rồi. Nếu ai chưa có, tôi cũng đã dự phòng vài tấm trong ba lô đấy".

    Meg bắt đầu leo theo con đường mòn, cả đoàn lục tục theo sau. Lớp lá khô từ những hàng cây dương rụng xuống kêu rào rạo dưới đôi giày đặc chủng của Meg trong khi cô hít một hơi sâu cái mùi ẩm thấp của lớp đất ba-zan. Nhất định không thể để sự xuất hiện đột ngột của Ian làm hỏng chuyến đi ưa thích của cô được. Từ ngày ly thân ba năm trước, Meg chưa một lần nghe được tin tức gì từ anh, dù vẫn nhớ đến anh hàng ngày.

    Làm sao cô đừng được, nhất là khi con trai Travis của họ, cứ ngày ngày lại ngước nhìn cô bằng cặp mắt màu xanh lá lấp lánh ánh vàng?

    Meg rùng mình hít một luồng không khí lạnh, rồi dừng lại trước bụi cây dương. Không biết nếu Ian phát hiện ra mình còn có một đứa con trai hai tuổi, anh sẽ làm gì? Chắc anh sẽ rũ bỏ nó để quay lại chỗ địa đàng nào đó mà tiếp tục bảo vệ nhân loại. Anh đã tuyên bố rõ ràng khi họ vừa cưới nhau, và cả sau lần cô sảy mất đứa con đầu lòng, rằng không muốn có một gia đình đầy đủ.

    Meg cúi xuống, nhặt vài mảnh vỏ cây lên rồi đưa cho mọi người trong khi giảng giải về những loài cây mọc dọc trên đoạn đầu chặng leo của cả nhóm. Ian và Kayla cùng chúi đầu vào một mảnh vỏ, nhưng Meg thừa biết tâm trí anh đang hoạt động liên tục, nhào nặn ra các kế hoạch, mưu kế. Cơ thể anh gần như rung lên vì một nguồn năng lượng luôn luôn vận động - điểm này đã khiến Meg không thể cưỡng nổi khi lần đầu họ gặp nhau.

    Đoàn leo núi đi dặm đầu trên con đường mòn rất đều đặn. Có nhiều người vọt lên phía trước Meg, số còn lại thơ thẩn ở phía sau, làm chậm tiến độ của cả nhóm. Đây chưa phải là đoàn dễ dẫn nhất mà Meg từng phụ trách, nhưng có thể ấn tượng này là do cô đã trở nên nóng nảy và sốt ruột khi có Ian ở đó.

    Anh chàng du khách người Đức luôn đi gần Meg, trút lên cô hàng tá câu hỏi bằng cái giọng lơ lớ tiếng Anh. Một cặp thì mải la cà, xem chừng chỉ hứng thú về đối phương chứ chẳng màng tới cuộc leo bộ này, nhìn có thể đoán là đôi vợ chồng mới cưới. Meg cố kìm lại sự ghen tị đang dấy lên. Hồi ở Everest, cô và Ian cũng hệt như vậy. Khung cảnh hùng vĩ xung quanh chẳng là gì so với người đang đi ngay bên cạnh mình.

    Hai trong số ba người phụ nữ tổ chức sinh nhật cùng nhau cứ thúc vào bạn mình khi cô này lớn tiếng than phiền về việc có mỗi kỳ nghỉ mà trong khi lẽ ra lúc này phải lang thang ở một khu rừng cao chót vót, phải được ngồi nhâm nhi trong quán rượu sau một bữa mát-xa buổi chiều.

    Meg huých cùi chỏ vào kẻ đang ca cẩm, "Rồi chị sẽ kịp về để được mát-xa, ở Colorado Springs cũng có nhiều quán rượu, e là chị không đủ sức mà đi ấy chứ. Nếu chị thích đàn ông mặc đồng phục, chỗ này còn có một trại không quân, cả một trường đào tạo không quân nữa, thế là tha hồ các anh chàng lính lai vãng tới mấy quán rượu đó nhé".

    Người phụ nữ gầm lên, cong ngón tay giả vờ làm móng vuốt, hai người bạn đi cạnh cười khúc khích.

    Có lẽ nhiệm vụ lần này của Ian dính dáng tới Cơ sở Không quân Schriever, dù trong tiểu đoàn Prospero đã có Buzz Richardson phụ trách phần không quân, còn Ian chuyển việc cứu trợ trên núi. Có phải Ian đang tìm cách trục vớt cái gì hay cứu ai ở vùng núi này không?

    Chẳng liên quan tới cô.

    Meg thả một bên quai đeo ra, "Chúng ta dừng chân tại đây một chút để nghỉ ngơi uống nước đã. Từ điểm nhìn bên kia, có thể lấy được cảnh thác nước rất đẹp. Chúng ta sẽ leo lên một đoạn đất phẳng, khoảng lưng chừng thác, để ngắm rõ hơn".

    Vài du khách quây quanh mấy tảng đá đã mòn, ngồi phệt xuống rồi tu nước ừng ực. Nhiều người vứt lại ba lô rồi đi bộ ra mép của con đường mòn để nhìn thác nước ở xa được rõ hơn. Cặp vợ chồng đi nghỉ tuần trăng mật ngồi bóp vai cho nhau.

    Meg vừa gỡ hộp nước ra khỏi chiếc túi, Ian liền rụt rè tiến tới chỗ cô, "Meg, tôi muốn hỏi cô về một loại hoa màu tím lúc nãy bọn tôi thấy trên đường đi. Tôi sẽ chỉ cho cô nhé".

    Meg nuốt vội ngụm nước và bị sặc, mấy dòng rỏ xuống tận dưới cằm. Ngay cả lúc toàn con gái với nhau, Meg cũng chưa để xảy ra điều này, dù cô cũng thấy thích phong cách thể hiện đó, "Anh cứ tả xem nó trông thế nào, rồi tôi sẽ nói cho anh".

    "Tôi vẫn muốn chỉ cho cô hơn. Cũng không xa đây lắm, mà tôi chưa thấy loài nào như thế trong vùng này cả". Ian nhướn mày, chừng như nghi ngờ vì thấy cô không có vẻ tha thiết biết về nhiệm vụ của anh.

    Meg chỉ muốn nói thẳng rằng anh tự đi mà xem lấy, nhưng tính tò mò đã át được bản tính hiếu thắng của cô, "Được rồi, nhưng tôi không bỏ đoàn đi lâu được. Nếu ta muốn bắt kịp chuyến tàu chiều ở trên đỉnh đồi thì phải bắt đầu lên đường sớm".

    Ian gật đầu, quay lưng đi lên con đường lởm chởm đá một cách nhẹ nhàng, bỏ lại các du khách khác đang uể oải phía sau, hầu hết vẫn còn thở dốc vì buổi sáng đã quá mệt. Nếu biết rõ địa hình nơi đây, chắc Ian có thể dẫn đoàn thay cô được.

    Nếu anh ấy thuộc địa hình ở đây.

    Họ vừa rẽ qua khúc quanh, Ian đã tóm ngay lấy tay Meg, "Cảm ơn em vì đã không để lộ hành tung của bọn anh. Anh không biết em dẫn đoàn này đi. Trên trang web là tên một anh Richard nào cơ".

    Cô nuốt ực một cái, hóa ra Ian không cố tình sắp xếp để được gặp Meg, "Richard bị ốm nên em thay anh ấy".

    "Cũng hơi bất ngờ, nhưng anh nói với Kayla là có thể tin tưởng em rồi".

    Dù lúc đó Meg đang mặc nhiều áo, còn Ian mang găng, nhưng bàn tay anh vẫn như cái dấu sắt in hằn lên tay cô. Meg giằng ra khỏi Ian, "Chắc tên thật cô ấy cũng không phải là Kayla".

    Ian nhún một vai, "Anh biết ngay em đã đoán ra rồi".

    "Em cũng biết thừa ông chồng cũ sẽ chẳng chọn đi tua của em để sống lại những ngày tháng cũ đâu".

    "Chồng thôi".

    "Sao kia?"

    "Anh vẫn là chồng em".

    Meg loạng choạng lùi lại, ruột gan rối bời khi nghe anh nói. Chính cô cũng ngạc nhiên vì cảm giác trống rỗng đột ngột. Cuộc hôn nhân không mỹ mãn làm Meg rất đau khổ, mặc cho cô nghĩ mình đã hoàn toàn vượt qua. Cô còn nhận nhiều phần lỗi về mình, vì Meg đã thay đổi nhiều nguyên tắc giữa họ. Lần này gặp lại anh, thấy nụ cười nửa miệng hoàn toàn trái ngược với đôi mắt dữ dội, trong tim Meg lại xuất hiện một khoảng trống mà cô tưởng đã lấp đầy từ nhiều năm trước.

    Bây giờ chỉ có thể lấp lại nó bằng một thứ: sự cáu bẳn.

    Cô nghiến đôi ủng xuống nền đất rồi gồng vai lên, "Thế anh cùng cô bạn đi leo núi làm gì?"

    Nụ cười trên mặt Ian vụt tắt, cặp màu nhíu lại, "Meg, em thừa biết anh không thể tiết lộ cho em được".

    "Vớ vẩn, lúc nào cũng thế. Rõ ràng anh leo ngọn Rocky lần này là có chủ đích, nếu không đã đi một mình rồi. Sao anh không gọi điện rồi hỏi em có hơn không? Việc gì phải giả vờ làm du khách để lén lút chen vào đây... hả John?"

    Anh đưa ngón tay lên miệng, "Em nói nhỏ thôi".

    "Nếu em lật tẩy anh ngay bây giờ, ngay chỗ này thì sao?" Cô nheo mắt lại, nhìn Ian cứng họng, "Liệu có đe dọa an ninh quốc gia hay gì không?"

    "Không chỉ an ninh quốc gia, mà còn cả tính mạng của em với từng du khách trong chuyến đi này nữa đấy". Anh hếch đầu lên, "Sao phải giận thế hả Meg? Chính em đề nghị kết thúc, dù chưa đòi ly dị đi nữa".

    Hai má Meg đỏ bừng. Cô nghển mặt lên bầu không khí mát lạnh xung quanh, "Đó là vì anh không biết dùng lòng tin và công sức để vun đắp mối quan hệ giữa hai chúng ta đấy chứ".

    "Ai bảo? Anh chẳng đã dồn hết những gì anh có cho em rồi đó sao. Anh yêu... từng yêu em bằng tất cả trái tim. Hồi em mất đứa bé..".

    "Đứa bé anh không mong muốn".

    "Anh có thể quen với việc có nó được".

    Meg cười mũi, "Anh cao thượng ghê nhỉ!".

    Anh tóm lấy vai cô, "Anh không đang thương hại ai cả, nhưng em thừa biết anh sợ có con thế nào rồi mà".

    "Anh không phải bố anh đâu, Ian. Chưa bao giờ được như ông". Nỗi bực dọc âm ỉ làm nước mắt cô chực trào ra. Đáng lẽ ra cô phải cho anh biết sự thật. Cô đã không làm như anh mong đợi.

    Ian nới lỏng bàn tay vừa siết chặt vai Meg, "Meg, hơn ai hết em đã chứng tỏ cho anh thấy điều đó rồi".

    Cô quay mặt về phía anh, hai tay siết chặt, thấy không thể tiếp tục đi chung đường với anh được nữa, nhất là khi Ian còn mải bận rộn với việc do thám, đến nỗi ngay cả cô cũng không được tiết lộ về bí mật này.

    Cô nén lại cảm giác áy náy vì đã giấu anh chuyện bé Travis. Có lẽ anh không nên biết về đứa con trai của mình.

    Lúc chuyến đi kết thúc, Ian cùng Kayla có làm gì cũng không liên quan tới cô. Meg vẫn sẽ đưa họ lên đỉnh núi cùng cả đoàn, còn họ cứ thoải mái tách ra để chuyên tâm vào nhiệm vụ gián điệp của mình. Có lẽ sau đó cô có thể can đảm quyết định ly hôn sau bao nhiêu năm chần chừ mãi, rồi mới nói cho anh biết về đứa con trai.

    "Thế loại hoa màu tím kia đâu?"

    Mũi Ian căng ra, rồi anh bật cười. Anh bỏ tay khỏi vai cô, cúi xuống, bứt một bông hoa mọc trên nền đất. Anh nâng nó trong tay, rồi bảo, "Đây này".

    "Nó có độc đấy".

    Anh nghiêng bàn tay để bông hoa tuột xuống. Meg quay trở lại chỗ đoàn du khách đang nghỉ, gót giày cô nghiến lên bông hoa Ian vừa đánh rơi.

    Kayla ngồi trên tảng đá, ngẩng đầu khỏi cuốn hướng dẫn rồi nhướn mày. Nếu cô ta nghi ngờ Ian đã tiết lộ về nhiệm vụ đang làm thì đúng là không hiểu anh gì cả.

    Meg chỉnh lại chiếc ba lô, "Điểm dừng chân tiếp theo sẽ là chỗ đất phẳng nhìn ra thác nước, nhưng từ đây lên đó, quý vị nhớ chú ý, sẽ thấy vài cư dân nhỏ ở đây, gồm có chuột núi, sóc và vài loài gặm nhấm rất dễ thương nữa".

    Meg nhẩm điểm danh lại rồi nhăn mặt, "Russ và Jeanine đâu nhỉ?" Cô búng ngón tay.

    Đôi uyên ương từ lùm cây nào đó tay trong tay bước ra. Cô gái tên Jeanine tròn mắt hỏi, "Mọi người đang đợi chúng tôi ạ?"

    Vài người khách cười tủm tỉm, còn Meg chỉ gật đầu, nghiến răng để ghìm lại cơn bực bội mà giờ cô mới nhận ra đó là ghen tị, "Được rồi, đã điểm danh đủ. Ta đi thôi".

    Cuộc nói chuyện lén lút lúc nãy với Ian đã làm Meg lung lay. Anh không biết cô là người chịu trách nhiệm dẫn đoàn, nhưng chắc chắn anh phải biết cô làm cho công ty Du lịch Núi Rocky chứ?

    Có phải anh vẫn đang tìm hiểu về cô? Chắc không phải. Vì nếu thế anh đã tỏ dấu hiệu biết mình có một đứa con rồi.

    * * *

    Một giờ sau, Meg dừng chân trên bậc trên cùng của chiếc cầu thang gỗ năm mươi ba bậc dẫn xuống chỗ ngắm thác nước, "Nếu mọi người không muốn mất công leo xuống rồi lại trèo lên thì cứ đợi ở đây. Chúng ta vẫn còn thêm hai giờ đồng hồ leo bộ nữa".

    Meg vừa nói xong, một vài tiếng rên rỉ bắt đầu nổi lên, khiến cô tủm tỉm. Yếu như sên vậy.

    Cô cùng vài nhân vật năng nổ hơn bắt đầu bước xuống thang, mặc Ian và Kayla rẽ theo hướng khác. Sau khi chỉ ra một vài đặc điểm của thác nước cũng như con sông chạy qua hẻm núi, Meg leo lên vị trí cũ rồi trả lời vài câu trong khi chờ những người khác.

    Cô đang định đáp lại một câu nữa thì có tiếng thét vọng lên qua hẻm núi, chỗ thác nước đổ ào ạt xuống những mỏm đá lởm chởm, làm Meg lạnh cả người.

    Cô lập tức nhìn qua một lượt đoàn du khách đang đứng tụ tập trên con đường, miệng ai nấy há hốc. Còn thiếu ai nhỉ? Cô lập tức nhận ra Ian chưa có mặt, cùng cả cô vợ hờ, hai đôi khác và anh chàng người Đức.

    Lạy Trời, cầu cho đó không phải là Ian.

    "Mọi người đợi đây đã". Meg lao qua đám đông rồi chạy đến bậc thang dốc dẫn xuống nền đất phẳng bên lưng thác, giày nện thùm thụp trên từng bậc gỗ, máu dồn lên trong người. Như một bầy gia súc, đoàn người cũng rầm rập chạy xuống theo.

    Việc họ tảng lờ lời dặn của cô không làm Meg ngạc nhiên. Nhóm người này khá khó thuyết phục, đó là còn chưa kể sự xuất hiện của Ian cùng cô vợ giả kia nữa.

    Meg vừa rẽ qua bậc cuối cùng của cầu thang thì khựng lại, một chân vẫn lơ lửng, chưa chạm đất. Những mảnh gỗ của chiếc lan can bị vỡ đang chìa ra khỏi nền đất lởm chởm, trông như những chiếc nanh nhọn hoắt. Meg nuốt khan, rồi giơ tay ra phía sau, cô ra lệnh, "Dừng lại đó".

    Cô không cần ai khác đi theo, nếu đúng chuyện cô nghĩ đã xảy ra rồi.

    Meg chầm chậm tiến tới hàng tay vịn trống hoác, bám vào một thanh gỗ còn nguyên rồi nhòm xuống. Bên dưới cô là dòng nước trắng xoáy tít, cùng một dải màu đỏ đung đưa trên mỏm đá bị trồi ra.

    Chiếc áo bông đỏ.

    Một bàn tay tóm lấy vai cô. Meg quay lại thì bắt gặp đôi mắt màu xanh dữ dội của Ian.

    "Hình... hình như là Kayla. Cô ấy còn ở đó không? Thế những người khác thì sao?"

    Bàn tay Ian siết chặt hơn vào da thịt cô, đến lớp áo dày cũng không làm Meg mất đi cảm giác, "Là Kayla đấy".

    "Ôi, Ian, em xin lỗi". Bất chợt cô ôm lấy miệng. Meg vừa gọi tên thật của anh, chứ không phải cái tên giả John Shepherd mà anh dùng trong chuyến đi này.

    Thảo nào Ian không bao giờ tâm sự bất kỳ bí mật gì với Meg.

    Chỉ vài giây sau, những người còn lại trong đoàn ồ ạt chạy xuống phía sau hai ngươi, thốt lên rồi hò hét. Chắc họ nghĩ Ian đang điên lên vì người vợ nằm dưới đó gần hai chục mét, mắc vào những mỏm đá nghiệt ngã nằm rải rác dọc bờ sông. Còn Meg biết số phận của người bạn đồng hành với Ian không chỉ khiến anh đau khổ.

    Anh ngó xuống cơ thể bất động của Kayla bên dưới kia, mặt đăm đăm vì phải kìm nén cảm xúc, rồi đưa một tay ôm mặt.

    "Tôi sẽ gọi người". Meg rút chiếc đài ra khỏi túi rồi dùng ngay giọng chỉ huy ảnh hưởng từ Ian, "Anh cứ ở lại đây với cả đoàn. Tôi sẽ thử trèo xuống kia xem... có khi cô ấy còn sống sót sau cú ngã vừa rồi. Trước kia ở đây chưa từng xảy ra tai nạn".

    Trong khi những người khác rì rầm hay khóc thút thít, Ian ngẩng đầu lên rồi khẽ kề môi anh vào tai cô.

    "Đây không phải tai nạn".
  3. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Hai

    Làn da Meg trắng bệch đi dưới lớp tàn nhang. Vậy ra đây là nguyên nhân khiến anh không thể tiết lộ nhiệm vụ của mình khi ở một mình với cô. Anh chưa bao giờ muốn hù dọa hay làm cô sợ, chứ đừng nói đến việc kéo cô vào nguy hiểm.

    Nhưng vì sự an toàn của Meg, anh vẫn phải cho cô biết một du khách trong đoàn vừa đẩy Kayla khỏi hàng rào chắn. Có phải hung thủ đã nhận ra cô là thành viên CIA, hay chỉ cho Kayla là một du khách lắm chuyện vừa bắt gặp cảnh cô không nên chứng kiến?

    Ian vẫn lấy hai tay bưng mặt, tấm lưng gồng lên. Anh chúi mình về phía trước, rên xiết gọi tên Kayla, rồi quay đầu sang một bên, anh lén theo dõi đám du khách qua kẽ ngón tay để hở.

    Nếu hung thủ nhận ra Kayla là điệp viên, chắc chắn hắn sẽ biết anh chồng của cô cũng là đồng đội. Ai trong số những khuôn mặt bàng hoàng kia là thủ phạm?

    Chiếc đài phát sóng của Meg kêu lẹt rẹt trong khi cô báo lại tình hình bằng chát giọng cứng rắn và đều đặn. Dù cô có đang cảm thấy thế nào, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã.

    Cô quay sang anh, đôi mắt xanh mở to, "Họ không cử trực thăng đến được, vì thác nước ở gần nên khá nguy hiểm, nhưng đội tìm kiếm và cứu hộ hạt El Paso sẽ tiến vào và đưa cô ấy xuôi dòng. Rồi sẽ có trực thăng do phòng cảnh sát cử đến đưa cô ấy đi từ điểm đó".

    Ian vứt chiếc ba lô khỏi vai, "Tôi không đợi đội tìm kiếm hay cứu trợ gì hết. Cô ấy còn sống thì sao?".

    Và nếu Kayla còn thoi thóp, có thể sẽ nhận diện được hung thủ.

    "Tôi không để anh làm thế được". Chắc vì không biết mình còn phải nhập vai tới bao giờ, Meg đảo mắt về phía đoàn người đang hoảng hốt ở sau Ian, làm anh cũng nhìn theo.

    Mấy cô gái tổ chức sinh nhật chung xúm xít lại với nhau, thì thào gì đó, trong khi cặp uyên ương tới hiện trường cuối cùng đang ôm ghì lấy nhau, mặt ai nấy trắng bệch. Còn anh chàng du khách người Đức thì cặm cụi... chụp ảnh.

    Mắt Ian hằn rõ cơn giận, nhưng anh chỉ hít một hơi sâu. Anh phải xuống chỗ Kayla. Meg biết anh thừa sức trèo xuống chỗ Kayla để chuyển cô xuôi dòng, cũng như đội cứu trợ đang trên đường tới đây có thể làm được. Có khi còn hơn, vì anh đã từng ở trong tiểu đội đóng trên núi trước khi về làm cho cơ quan tình báo Prospero.

    Ian quyết định không để Meg khó xử. Anh nói lớn hơn, giọng đứt quãng vì tiếng nức nở, "Vợ tôi còn ở dưới kia. Cô đừng có cản".

    Anh trèo qua mép đá, mũi giày ấn chặt vào chỗ tựa chân Ian đã thấy từ khi nãy. Trong lúc anh từ từ leo xuống mỏm đá gồ ghề, ở phía trên nổi lên nhiều tiếng kêu. Một lúc lâu sau, sỏi đá từ đâu rơi rào rào xuống đầu Ian. Anh ngẩng lên thì thấy Meg đang theo anh trèo xuống thành vực.

    Anh nghển cổ ra sau rồi gọi, "Sao cô không trông đoàn tiếp à?" Dù trong tâm can anh vẫn muốn Meg ở dưới này cùng mình hơn là trên đó với một tên giết người.

    Cô gằn giọng, "Có một đồng nghiệp trong vùng bắt được tín hiệu của em, vừa có mặt rồi. Anh ta sẽ đưa cả đoàn lên đỉnh núi".

    Suốt một lúc lâu, Ian chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mình cùng tiếng ầm ầm của thác nước. Meg cũng đang từ từ leo xuống theo Ian, thỉnh thoảng lại làm rơi vài viên sỏi lên đầu và tay anh.

    Khi leo đến chân vách đá lởm chởm, Ian nhảy phịch xuống đất, đôi giày giẫm xuống đoạn sông chảy qua đám đá trơn nhẫy, làm nước bắn tung tóe. Anh bước hai bước về phía Kayla, cúi rạp người cạnh cơ thể bất động của cô. Mái tóc vàng trôi dập dềnh trên dòng nước, đôi mắt trừng trừng nhìn thác nước một cách vô hồn.

    Ian bắt mạch, nhưng không thấy gì. Anh chưa thân thiết với Kayla, nhưng cô có một lòng trung thành tuyệt đối dành cho Jack Coburn. Ngay khi phát hiện Jack mất tích, cô đã tình nguyện gánh vác nhiệm vụ này, thực hiện nó mà không cần cơ quan CIA của cô biết hay chỉ đạo.

    Sẽ phải ăn nói thế nào về chuyện này đây...

    Meg đứng nhìn anh, thở dồn, "Cô ấy...?"

    "Cô ấy chết rồi". Ian vuốt mắt cho Kayla, để chúng nhắm lại vĩnh viễn.

    Meg vịn lấy vai Ian, khóc nấc lên, "Ai gây ra chuyện này vậy?"

    "Một trong đám du khách của em". Nói rồi, anh chỉ tay lên đỉnh vách đá.

    "Anh nghĩ liệu Scott có an toàn không?"

    "Scott nào?"

    "Người hướng dẫn viên vừa thay em phụ trách nốt đoàn ấy".

    "Nếu anh ta không hỏi câu nào thì vẫn sẽ an toàn thôi. Mà anh ta hỏi gì chứ? Có điều anh cần danh sách của rất cả những người đi trong đoàn ngày hôm nay". Viên đại tá đã đánh giá nhầm kẻ địch. Ông tưởng tên khủng bố sẽ lẻn tới đây vào giữa đêm khuya để tìm lại thứ bị mất. Nhưng cuối cùng, hắn lại cải trang thành du khách giống hệt Ian.

    Nhưng hậu quả thì khốc liệt.

    "Sao anh biết Kayla bị đẩy xuống đây? Nhỡ cô ấy ngã thì sao?" Meg quỳ xuống đất rồi sờ lên cổ Kayla bắt mạch.

    "Chính em vừa nói đó thôi, chưa có ai gặp tai nạn ở chặng này cả. Việc Kayla bị ngã từ nền đất phẳng thật quá trùng hợp. Cô ấy với anh tham gia đoàn leo núi này để tìm... một thứ, cuối cùng lại khiến cô ấy bỏ mạng ở ngay chân vực này".

    "Anh có nghĩ cô ấy phát hiện ra điều gì không?"

    "Nếu không, chắc cô ấy vẫn còn sống rồi".

    Chiếc đài phát thanh của Meg lại kêu lẹt rẹt trong khi cô báo lại với trụ sở rằng cô và chồng của nạn nhân đang đứng cạnh cái xác, còn Scott đã đưa cả đoàn lên đỉnh núi.

    Cô ngắt tín hiệu truyền đi rồi bỏ chiếc đài vào túi, "Anh có nghe thấy không? Họ bảo chúng ta đợi ở đây với Kayla cho tới lúc đoàn giải cứu tới nơi".

    "Anh đưa cô ấy xuôi dòng để đón trực thăng cũng được. Thế thì đội tìm kiếm và cứu trợ không phải tốn thời gian lặn lội vào tận đây nữa".

    "Để tự lật tẩy mình à? Nên nhớ anh là một du khách vừa mất vợ đấy".

    Và một điệp viên vừa mất đồng đội nữa chứ.

    Ian ngồi thụp xuống một phiến đá ngay gần đó rồi gục mặt vào hai bàn tay - lần này là thực. Anh muốn đi chuyến này một mình, nhưng đại tá lại bảo nếu đi có cặp sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn. Xem chừng như vậy vẫn không ổn. Anh xược những ngón tay qua tóc rồi chửi thầm.

    * * *

    Nhờ Meg xoa đều trên vai, Ian cũng bình tĩnh được một chút. Anh nhắm nghiền mắt, để hơi ấm Ian tỏa khắp người. Trời ơi, đã ba năm rồi anh chưa được cô chạm vào người.

    Sao anh lại để Meg đi dù cả hai không hề cãi vã? Vì cô ấy xứng đáng có được nhiều hơn. Một người chồng tốt hơn anh, kẻ đang ở tận đầu kia thế giới trong khi vợ đang sa sút vì sảy thai. Anh đổ lỗi cho bản thân. Chính vì nhiệm vụ của anh mà Meg đã quá căng thẳng. Việc anh giữ bí mật chỉ gây thêm áp lực cho lòng tin giữa hai người.

    Vấn đề của Ian là không biết làm một người chồng tốt, càng không biết cách làm một người cha. Người anh noi theo chẳng đóng vai trò gì tốt cả.

    Hình như anh cũng không phải là đồng đội tốt nữa.

    Thấy anh lên gân, bàn tay của Meg càng xoa mạnh hơn, "Em rất tiếc về chuyện Kayla, nhưng đây không phải lỗi của anh, Ian. Nếu cô ấy đã chấp nhận làm gián điệp cho Prospero, hẳn cô ấy phải chấp nhận rủi ro rồi".

    Ian quay sang nhìn đôi mắt xanh trong của Meg. Chẳng lẽ cô thực sự chỉ biết có vậy về Prospero, một tổ chức quân sự hoạt động ngầm, kín kẽ đến mức nhiều lúc đến nhà nước của họ còn không biết họ đang làm gì?

    Nhưng anh mong đợi gì? Chính anh đã khép kín phần cuộc sống đó, đẩy Meg ra thật xa, khiến cô có cảm giác bị anh bỏ rơi và không được đối xử thân mật như đồng đội của Ian.

    Anh hít một hơi thật sâu không khí se lạnh của vùng núi, "Meg, Kayla không thuộc tổ chức Prospero. Cô ấy từ CIA gia nhập nhiệm vụ này. Không còn Prospero nào nữa. Bọn anh giải thể từ hai năm trước rồi".

    Cô đột ngột đứng thẳng dậy, "V...ậy anh đến đây làm gì? Giờ anh lại làm cho CIA?"

    "Cũng không hẳn". Ian quệt tay qua cằm. Chuyện quái quỷ gì đây? Hai người đang ở riêng trong khi anh còn nợ Meg quá nhiều. Bỗng nhiên cô bị ném vào giữa chuyện này mà không biết gì cả. Ian cảm thấy phải có trách nhiệm nói cho cô lý do anh cùng Kayla, và có thể một tên khủng bố, lại lợi dụng chuyến leo núi cô phụ trách vào đúng buổi sáng mùa thu trong lành này.

    "Ngồi xuống đi. Đằng nào ta cũng chẳng thể làm gì cho Kayla nữa, ngoài việc ngồi đợi đội cứu hộ tới đem cô ấy đi". Nói rồi, anh đập đập tay lên chỗ trống cạnh mình trên phiến đá xù xì.

    Cô cúi xuống cạnh anh, nhưng trông như sẵn sàng bật dậy vì tấm lưng căng thẳng và đôi mắt cũng có vẻ canh chừng.

    "Em còn nhớ Jack Coburn ở Prospero không?"

    Cô gật đầu, cái đuôi tóc màu cam đỏ lúc lắc sau lưng, "Em còn nhớ rất cả mọi người ở Prospero - ông đại tá, Jack, Riley và Buzz nữa. Các anh rất thân với nhau, có một mối ràng buộc vô hình nào đó, chặt chẽ đến nỗi cứ như mọi người bị trói bằng thừng lại vậy".

    Giọng Meg nghe thật buồn bã. Ian liền nắm lấy tay cô. Lẽ ra anh phải củng cố sợi dây ràng buộc ấy với vợ mình, nhưng mấy đồng đội kia lại thân thiết với anh chỉ sau cha mẹ đẻ. Cho đến khi anh gặp Meg.

    "Jack bị mất tích từ vài tháng trước". Mỗi khi nhắc lại chuyện này, Ian lại thấy quặn ruột lên, anh bối rối siết tay Meg trong tay mình, "Sau khi Prospero giải thể, mỗi người bọn anh đi một đường. Vì là người có tinh thần thép, cộng với cái lưỡi vàng, Jack đảm nhận vai trò đàm phán con tin".

    "Tức là bên FBI?"

    "Không. Jack đã từng... à không, vẫn làm việc tự do. Các tập đoàn, tờ báo và cá nhân có tiếng tăm thuê anh ấy đế giái cứu cho người thân, thường những người này bị bắt cóc làm con tin ở nước ngoài".

    "Công việc có vẻ nguy hiểm".

    "Em không hiểu hết đâu. Jack đang làm nhiệm vụ ở Afghanistan thì bỗng nhiên bốc hơi khỏi mặt đất". Ian nghiến răng kèn kẹt. CIA quy cho Jack là kẻ phản bội, nhưng bọn đó biết gì Jack. Chỉ có Kayla, Kayla rất hiểu anh ấy".

    Meg vuốt lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh, "Vậy hai người làm gì ở Colorado này?"

    "Một cựu thành viên Prospero, là Riley đấy, lần theo vụ mất tích của Jack và thấy có đầu mối trong một vụ trao đổi thuốc phiện ở Mexico, mà vụ này lại dây dưa sang một tay buôn vũ khí ở Mỹ. Khách hàng của hắn lúc đó đang vận chuyển thứ vũ khí gì ấy, bằng máy bay tư nhân qua khu vực này. Bọn anh có liên lạc với máy bay, rồi Buzz Richardson ra lệnh cho nó phải hạ cánh xuống sân bay của khu vực phòng không. Hồi ấy cũng xui, vì không tìm thấy món vũ khí nào trên đó cả".

    Meg đưa tay che miệng, lông mày nhướn lên, "Thế là có chuyện gì?"

    Ian dang hai tay ra, "Buzz nghĩ chúng đổ hàng xuống đây lúc phát hiện ra bị theo dõi".

    "Một món vũ khí ở Crestville này? Thế sao người ta không đưa tin? Sao không thấy đội cứu trợ nào vào việc cả?"

    "Vụ này không ai hay biết cả, Meg ạ". Anh miết ngón cái lên mu bàn tay cô, "Tay phi công không đặt lịch trình bay, không lắp thiết bị nào trên máy bay, cũng chẳng liên lạc bằng sóng radio với bất kỳ nơi đâu. Cứ như cái máy bay đó chưa bao giờ tồn tại... ngoại trừ trên sóng rađa riêng của Buzz".

    "Sao Buzz biết những người trên máy bay bỏ lại hàng ở đây?"

    "Cậu ta có thẩm vấn mấy tay phi công một chút. Một đứa không chịu được áp lực nên đã để lộ ra, thú nhận là có hất cái vali xuống".

    "Ian, cái vali đó chứa thứ gì?" Meg cắn môi, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.

    Anh nhún một vai, thầm mong cô sẽ tin mình, "Bọn anh không biết. Dù trong chiếc vali đó có gì, nó cũng bắt nguồn từ một tay buôn vũ khí tên là Slovenka. Bọn anh chỉ biết đó là một loại vũ khí thôi, một mặt hàng vô cùng đắt, vô cùng nguy hiểm".

    ”Buzz không làm thế nào tìm ra loại vũ khí đó là gì à?"

    "À, kẻ tình nghi tự tử trước khi phun ra thêm điều gì". Chết tiệt, anh rất ghét phải để cô biết những chuyện như thế này.

    Meg ôm lấy vai mình, rồi nói, "Bây giờ bọn chúng đang lùng sục món vũ khí này... rồi cả anh nữa. Anh nghĩ bọn buôn vũ khí sẽ vào cuộc, hay bọn khủng bố đã bỏ tiền ra mua?"

    Anh không muốn kéo cô vào vụ này, nhưng có vẻ Ian không còn quyết định điều đó được nữa, nên đành thở dài, "Slovenka đã cầm tiền rồi. Bây giờ món vũ khí ở đâu là việc của kẻ đi mua".

    Cô búng mạnh tay, hùng hồn đáp lại, "Anh chàng du khách người Đức - anh ta luôn tụt lại phía sau để chụp ảnh. Có lẽ Kayla thấy được gì nên anh ta đã đẩy cô ấy xuống đây".

    "Có rất nhiều người tụt lại phía sau, nên có thể là bất kỳ ai trong số họ, Meg ạ. Nếu chỉ vì anh người Đức kia đi một mình, không thể kết luận anh ta là kẻ tình nghi số một được. Có lẽ là một trong số những đôi vợ chồng kia, tình cờ có chung ý tưởng như Kayla…".

    Ian nhắm nghiền mắt, tay bóp sống mũi. Việc mất đồng đội là một khía cạnh của công việc mà anh không thể gạt qua được.

    Meg đan tay cô với tay anh, "Anh có thân với cô ấy không?"

    Anh lắc đầu, "Không, đến tên thật cô ấy anh cũng không biết. Có lẽ như thế lại tốt hơn".

    Bỗng tiếng quạt trực thăng phạch phạch nổi lên, ngắt quãng câu chuyện của hai người.

    Meg lấy tay che mắt rồi nhổm dậy, "Đội cứu hộ tới rồi. Trực thăng sẽ thả đoàn cứu trợ xuống, sau đó họ sẽ đi ngược lên đây để đón Kayla”.

    Meg phát tín hiệu cho chiếc trực thăng, thông báo cụ thể nơi họ đang đứng. Mười lăm phút sau, hai người hiện ra từ sau tán cây rậm rạp.

    Ian nín thở trong khi họ kiểm tra thi thể Kayla. Anh không thực sự để ý việc họ làm, vì còn đang nóng lòng muốn tìm kiếm quanh khu vực này trước khi có kẻ có cơ hội trở lại đây.

    Một người trong đội cứu trợ đứng dậy, vỗ vỗ lên vai Ian, "Tôi thành thật chia buồn với sự mất mát của anh, anh Shepherd ạ. Có phải chị nhà tựa vào thành Ian can rồi bị ngã không?”

    Ian lắc đầu, nhắm nghiền mắt, "Lúc đó tôi không ở cạnh cô ấy, kể cả những du khách khác cũng không có ở đó".

    Ít ra không ai trong đoàn leo bộ thừa nhận đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng Ian biết có một hay có thể là hai người biết chính xác Kayla gặp nạn như thế nào.

    Hai nhân viên căng chiếc cáng vải ra rồi nâng thi thể Kayla lên đó. Họ vừa lật cô lên, chiếc máy ảnh của Kayla vung ra, đung đưa trước cổ.

    Ian đột ngột vươn tay ra, "Tôi lấy lại máy ảnh của cô ấy được không?"

    "Được chứ". Nhân viên cứu trợ cẩn thận tháo dây buộc ra khỏi cổ Kayla rồi đưa nó cho Ian, sau mới quay sang Meg, "Meg, chúng tôi đưa cáng lên trực thăng, nhưng vẫn còn chỗ cho một người đấy. Có lẽ chúng tôi đưa anh Shepherd đi cùng, còn cô leo trở lên kia nhé".

    "Không!" Ian hét lên, làm ba người giật mình quay lại, nhìn anh kinh ngạc. Ian ấp tay lên bàn tay đã lạnh ngắt của Kayla rồi tuột chiếc nhẫn cưới ra, "Nh...nhẫn cưới của vợ tôi rơi đâu mất rồi. Tôi phải tìm nó, không thấy nó tôi chưa thể đi được. Cứ để tôi lại đây. Tôi muốn được ở một mình".

    Nói rồi, anh đưa hay tay ôm mặt để khỏi phải giải thích gì thêm. Anh thấy bàn tay của Meg đặt trên vai anh, "Không sao đâu, Greg ạ. Tôi sẽ đưa anh Shepherd lên kia, rồi thu xếp phương tiện chở anh ấy thẳng đến bệnh viện ờ Colorado Springs sau".

    Qua kẽ ngón tay, Ian thấy hai nhân viên cứu trợ nhìn nhau ái ngại, nhưng xem chừng chẳng phải vì họ không muốn tranh luận với người vừa mất vợ, giờ đang thiếu bình tĩnh, mà là lo cho Meg vì cô tình nguvện ở lại với anh.

    Trước khi nhóm cứu trợ khiêng thi thể của Kayla bằng cáng về chỗ chiếc trực thăng, Ian siết bàn tay cứng đờ của người đã khuất, hôn lên má cô rồi thì thầm, "Tôi sẽ kể với Jack chuyện cô đã hi sinh mọi thứ vì anh ấy".

    Rồi anh và Meg cùng nhìn theo cho tới khi hai người kia khuất dạng, mới quay trở lại con sông và thác nước, "Lẽ ra em nên theo trực thăng đi về thì hơn".

    "Để anh ở đây một mình sao", Meg xoắn đuôi tóc quanh tay, "Nếu thế em có đỡ gặp rắc rối hơn không? Rất có khả năng em sẽ bị đình chỉ công tác, chứ chưa tính đến chuyện bị đuổi việc, trong thời gian công ty du lịch Núi Rocky chờ điện thoại từ luật sư của anh".

    Ian gõ nắm đấm vào lòng bàn tay. Anh chưa tính đến chuyện này. Bất kỳ tay người Mỹ nào hung hăng cũng sẽ kiện công ty du lịch Núi Rocky chỉ trong tích tắc.

    "Xin lỗi Meg. Tự nhiên anh lại xen vào cuộc sống của em, đã ba năm rồi... nhìn chuyện vừa nãy…”.

    Cô nhún vai, hai má ửng đỏ khi nghe thấy biệt hiệu anh vừa nhắc đến, "Ít ra em cũng biết anh không có ý định kiện công ty em".

    Ian bấm mấy chiếc nút trên cái máy ảnh đã ướt nhẹp của Kayla, "Hi vọng Kayla kịp chụp gì từ thứ mà đáng ra cô ấy không được thấy, hay chộp được vài kiểu mặt của hung thủ".

    Meg nhòm qua vai anh, nhưng màn hình vẫn đen thui, Ian thở dài, bỏ cái máy ảnh xuống, mặc cho nó lủng lẳng trên ngực, "Chắc do nước làm hỏng hay bị hết pin rồi".

    "Anh cố tình ở lại để lần tìm quanh khu vực này, đúng không?"

    “Ừ, nhưng anh không định kéo em vào vụ này".

    “Có bao giờ anh muốn thế đâu".

    Chết dở.

    Meg bỏ ba lô khỏi vai, "Em có vài chiếc ống nhòm đấy. Có lẽ Kayla đã thấy gì đó ở bờ sông bên kia hay tận trên đỉnh thác".

    Hai bàn tay đeo găng chạm phải nhau trong khi Meg đưa ống nhòm cho Ian. Dù lớp da của họ không tiếp xúc, cả hai vẫn thấy như có luồng điện chạy qua. Meg giật tay lại như bị bỏng. Hóa ra cô ấy cũng cảm thấy y hệt Ian.

    Từ lúc trên xe bước xuống rồi phát hiện ra Meg là người dẫn đường, Ian đã vô cùng căng thẳng. Anh chưa có lấy một cơ hội tận hưởng cảm giác lại được ở gần cô. Cuộc hội ngộ này không hề giống như tưởng tượng của anh suốt ba năm thiếu vắng Meg.

    Mà tình huống bây giờ còn thậm tệ hơn.

    "Anh sẽ đi dọc theo bờ sông. Có thể Kayla đã thấy có gì mắc giữa các kẽ đá trong dòng nước". Cô chống nạnh, "Nhưng rốt cuộc là em phải tìm gì? Cái vali đó trông thế nào?”

    "Em cũng đoán giống anh. Có thể là vali vỏ cứng, không quá lớn, cũng không quá nhỏ". Ian hướng ống nhòm lên triền đồi phía xa sau hẻm núi, xem xét từng gờ đá, từng cái cây. Anh nín thở đến mấy lần, nhưng cuối cùng phải chưng hửng.

    Rốt cuộc Kayla đã thấy gì từ trên vị trí đó để đến nỗi bị giết ngay tại chỗ?

    Cái đài thu thanh của Meg kêu lẹt rẹt, rồi có giọng ai đó phát ra, "Meg à? Meg, có ở đó không?"

    Trong khi Meg trả lời cuộc gọi, Ian tập trung hết mức vào một chỗ phía sau thác nước.

    "Tôi ở lại với... anh Shepherd, Matt ạ. Chúng tôi đang tìm đường lên nếu anh không cử được trực thăng khác tới đón".

    Ian chửi thầm. Vật lấp lánh sáng sau làn nước kia chỉ do ánh sáng mặt trời đang chiếu ra từng mảng sáng qua các đám mây gây nên. Anh hy vọng nếu đội cứu hộ cử một chiếc trực thăng nữa, họ sẽ có thời gian tìm kiếm tiếp.

    Chiếc radio rít lên vì nhiễu tín hiệu, "Chắc không được đâu, Meg ạ, nhưng tôi gọi vì việc khác. Không thấy một du khách nữa trong đoàn của cô".

    Ian vội thả chiếc ống nhòm rồi quay sang, làm nó đập mạnh vào đầu anh.

    Meg tròn mắt, tóm lấy chiếc đài phát thanh bằng cả hai tay, "Có khách du lịch bị thất lạc à? Ai thế?"

    Đúng lúc đó, Ian nghẹt thở vì một điểm sáng màu đỏ vừa xuất hiện chính giữa hai mắt của Meg. Tim anh thót lại, rồi lập tức Ian lao tới, tóm chặt lấy cô.
  4. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Ba

    Meg ngã xuống đất, chiếc đài phát thanh văng khỏi tay. Cô định hét lên, nhưng Ian đã dùng tay bịt miệng cô lại.

    "Suỵt". Anh nằm đè lên cô, ấn mặt Meg xuống nền đất ẩm, làm cô nghẹt thở.

    Cát ẩm từ bờ sông trào vào miệng, dính đầy trên hàm răng, khiến Meg phải phun ra phì phì. Ian làm thế này, cô càng hiểu rõ tại sao mình phải rời bỏ anh - vì quá tận tâm với công việc, Ian hầu như chẳng nghĩ đến vợ mình nữa.

    Hơi thở ấm áp của Ian phả lên vành tai Meg trong khi anh lấy cả thân mình che chắn cho cô. Anh chặn ngang đùi qua hông Meg để che chắn, bảo vệ. Làm thế này, anh chỉ gợi lại nỗi đau khi cô rời xa anh, gợi lại sự bảo vệ tuyệt đối của anh dành cho cô.

    Anh thì thầm, "Nằm yên thêm chút nữa. Nãy anh thấy một đốm laze từ thứ vũ khí nào đó chiếu thắng vào trán em".

    Meg cựa quậy dưới sức nặng của Ian như thể cô vừa bị người khác cầm gậy thúc vào người. Có phải Ian đang muốn làm cô chết ngạt không?

    Ian vuốt đuôi tóc của Meg, rồi ngẩng đầu lên. Meg hít một hơi thật sâu, quay mặt vào lớp đất phủ, mùi đất và lá ẩm xộc vào hai cánh mũi. Có lẽ nếu cứ vùi đầu trong cát thế này, mọi thứ rồi sẽ trôi qua hết. Ngoại trừ Ian. Cô chưa muốn Ian biến mất.

    Ian ngồi dậy, làm hai đùi của Meg tách ra, rồi đưa một ngón tay lên môi, bàn tay kia hướng ống nhòm ra mọi phía. Anh với lấy chiếc ba lô vừa đánh rơi lúc đẩy cô xuống, rồi rút vũ khí ra.

    Meg thốt lên dù biết những thứ anh trang bị cho một chuyến đi đáng lẽ không làm cô ngạc nhiên đến thế. Chồng cô lúc nào cũng sẵn sàng và được trang bị vũ khí cẩn thận.

    Ian nắm chặt khẩu súng, lăn khỏi người cô, "Cúi thấp xuống nhé. Ta phải dùng gì che chắn kỹ rồi ra khỏi đây. Em bắt lại sóng rồi tìm xem du khách nào không có mặt trong đoàn đi".

    Meg lật người nằm sấp, chỉ xuống dòng sông đang chảy xiết, "Cái đài của em rơi xuống đó rồi. Thêm một lý do nữa để công ty đuổi việc em".

    "Trước khi anh... a, làm cái đài văng đi, em không nghe được cái tên nào à?"

    "Không, nhưng nếu thấy một du khách lảng vảng ở chỗ rừng rú này, khả năng lớn hắn là người ta cần tìm".

    "Hoặc là ả ta".

    Cô tóm chặt lấy tay rồi kéo anh lại sát chân đồi, "Ta đi đường này an toàn hơn, còn hơn cứ tha thẩn đi dọc theo bờ sông".

    Ian chui vào dưới một tán cây rồi tu ừng ực nước từ cái chai mang theo. Anh lấy ống tay chùi mép rồi đưa chai nước cho Meg, "Anh định nhân lúc ta còn ở đây, tìm quanh chỗ này một chút".

    "Nhưng có kẻ đang chĩa laze vào đầu thì ta làm sao làm vậy được". Cổ họng Meg đang khô rát, nhưng cô nuốt ngụm nước vội quá, nên ho sặc sụa rồi phải phun nó ra.

    "Em sao thế?" Ian vỗ vỗ lên lưng cô.

    Cô xoay người lại, chìa tay ngăn, "Em chỉ bị sặc nước thôi. Không cần sơ cứu đâu".

    Ian quệt bàn tay vẫn đeo găng dày lên trán, "Xin lỗi em. Ta phải đi quanh chân núi bao lâu thì mới lên đoạn đường kia được?"

    "Khoảng một giờ". Meg hất đầu về phía thác nước, "Sau khi đi qua thác nước, ta có thể theo một lối mòn dẫn lên đường chính, chỗ đó không lộ liễu như ở đây".

    "Em nhớ để ý nhé. Rất có thể ta sẽ bắt gặp cái vali hay vật gì đáng ngờ dưới này đấy".

    Cô thổi lọn tóc từ túm đuôi sau đầu đang dính trên mặt ra, "Anh không phải nhắc em để ý, em sẽ canh chừng xem có súng hay tia laze ở đâu không, chứ không tìm hành lý của ai khác, dù nó có nguy hiểm chết người đi nữa".

    "Không biết ta có gần nhau quá không". Ian xốc lại chiếc ba lô rồi đảo mắt qua những tán cây rậm rạp phía bên kia bờ, "Hung thủ chắc chắn phải có lý do khi dụ chúng ta ra thế này".

    "Không phải đâu". Meg đã thấy nét mặt này của anh quá nhiều rồi. Cô níu lấy cánh tay Ian đang cứng như đá, "Anh đứng ngoài này làm gì, có người đang muốn nã đạn vào anh đấy".

    Ian nhướn một bên mày nhìn cô. Meg cũng đã thấy biểu hiện này rồi. Nói đúng hơn, cô hiểu rõ từng cử chỉ, nét mặt của anh như hiểu về mình hay đứa con trai, mà nó thì giống bố kinh khủng.

    “Meg, em lo cho tính mạng anh thật à? Mấy năm trước em còn muốn đẩy anh ra ngoài để tự ngẫm về mình mà".

    Cô lắc đầu, cái đuôi tóc vung vẩy từ bên này sang bên kia, "Em chỉ không muốn sống cùng anh nữa, chứ không phải muốn anh chết".

    "Thế thì tốt". Anh cù cù dưới cằm Meg rồi vượt lên phía trước, bám theo con đường mòn lượn qua chân núi.

    Lúc đó khí trời rất lạnh, nhưng chỗ Ian vừa chạm vào Meg đang nóng ran lên, dù anh còn đeo găng. Thế mới hiểu tại sao cô không thể bắt đầu mối quan hệ mới nào. Người đàn ông này vẫn chiếm một vị trí trong lòng cô.

    Tiếng cành, lá khô kêu răng rắc dưới gót giày của Meg, nhại lại những gì đang diễn ra trong đầu cô. Có lẽ nếu tập trung vào nhiệm vụ của Ian ở Colorado này thay vì phân tích nét mặt của anh, cô sẽ không nghĩ về anh như thế nữa. Hồi còn chung sống, công việc của anh khiến cô bực mình vì Ian luôn gây cảm giác anh quan tâm tới nó cùng bạn bè ở Prospero nhiều hơn cô. Nhớ lại suy nghĩ nông nổi hồi đó, hai má Meg nóng bừng lên vì xấu hổ.

    Một lần cãi nhau, Ian đã cười to rồi bảo đáng lẽ Meg nên cưới nhân viên ngân hàng nếu muốn một cuộc sống đảm bảo và ổn định, rồi anh kéo cô lại hôn cho tới lúc Meg phải đầu hàng và nói thật là không muốn lấy nhân viên ngân hàng. Họ còn hôn nhau đến khi cô hoàn toàn quên mất cơn giận của mình, thậm chí còn quên cả tên mình nữa.

    Cô lắc lắc đầu, vỗ vỗ lên má bằng bàn tay đang đeo găng. Nhiệm vụ. Tập trung vào nhiệm vụ.

    Ian ngoái lại sau lưng, "Em sao thế? Anh đi nhanh quá à?"

    Cô khịt mũi, "Anh nên nhớ đây là địa bàn của em đây. Nếu anh thuộc chỗ này đến thế thì cần gì phải nhờ công ty du lịch Núi Rocky dẫn vào nữa".

    "Đáng lẽ anh với Kayla nên tự leo lên đây. Nếu thế có khi cô ấy không bị chết". Anh đá một viên đá trên lối đi, nó văng vào bụi rậm.

    "Anh đâu biết trước điều đó". Cô níu lấy chiếc đỉa quần dưới lớp áo khoác để anh dừng lại, "Em rất tiếc về chuyện của Kayla, nhưng cô ấy đã phải biết trước sẽ có nguy hiểm và đã chấp nhận rủi ro rồi mà".

    "Anh đã thuyết phục cô ấy đừng đi". Ian thọc tay vào túi, lấy mũi giày thúc vào một hòn đá nhô lên giữa mặt đường, "Nhưng cô ấy vẫn muốn giúp Jack bằng mọi cách".

    "Em cũng còn nhớ, anh ấy là người mà ai cũng có thể hi sinh hết mình". Meg cũng nhớ như in tính dữ dội, đôi mắt nâu và mái tóc màu đen của anh. Trong số các nhân vật ở Prospero, Jack là người duy nhất không yêu ai. Riley từng cưới một cô gái làm công việc xã hội xấu số vừa bị chết trong vụ đánh bom khách sạn nơi cô làm. Buzz cũng yêu một cô gái tên là Raven vốn là đồng nghiệp ở Prospero. Và rất nhiên phải tính cả cô cùng Ian, đã phải sống chật vật qua cuộc hôn nhân kéo dài hai năm.

    Chỉ có Jack vẫn lạnh lùng, đơn độc, cứ như anh biết trước mình chẳng còn bao lâu nữa, nên không muốn khiến người phụ nữ nào đau khổ vì sự ra đi sớm của anh. Như bây giờ. Meg ôm lấy người, mình run rẩy.

    "Em có sao không đấy?” Ian nắm lấy vai cô, siết chặt, như muốn truyền một phần sức nặng của anh vào Meg.

    Ở bên Ian, không phải lúc nào cô cũng có cảm giác vững chắc về tình cảm, nhưng thói quen bảo vệ người khác của anh rất mạnh mẽ. Anh có thể bất chấp mọi thứ để cô được bình an. Hồi họ cùng trèo lên đỉnh Everest, anh đã giúp cô không biết bao nhiêu lần, dù có những lúc Meg có thể tự xoay sở được. Sau này anh mới thú nhận anh làm vậy là để được gần cô.

    Lúc anh nói điều này, tim Meg tan chảy dù họ đang cắm trại ngay giữa vùng tuyết rơi ngập đến hông. Trước đây chưa ai từng sốt sắng giúp đỡ cô như thế. Và Meg vốn đã là người cứng cỏi, kiên cường.

    Cô buộc phải như vậy chứ.

    "Em không sao". Cô nhún vai, "Em đang nghĩ đến Jack thôi. Từ hồi anh ấy đàm phán con tin ở Afghanistan, chưa ai nhận được tin gì về anh ấy hay sao?"

    "Đúng thế". Ian thả hai tay khỏi vai cô rồi vuốt một tay qua miệng, "Lần trước nói chuyện với anh ấy, anh còn không biết Jack đang làm nhiệm vụ. Lúc đó anh ấy vừa từ Colombia trở về".

    "Anh ấy đi vì lý do gì?"

    Ian nhún vai, "Vì cùng lý do đã đẩy bọn anh đến với Prospero. Ham muốn được bảo vệ, khát khao thực thi công lý". Anh cười, "Và cả cảm giác hồi hộp khi mạo hiểm nữa".

    “Ừ, em thấy cái cuối cùng rồi".

    "Anh cũng thấy điểm đó ở em đấy, Meg". Anh nghiêng đầu, "Em hoàn toàn có thể nhận mấy việc nhẹ nhàng ở công ty phẩn mềm của bố, sao phải ra chốn rừng rú, dẫn người ta lên lên xuống xuống làm gì?"

    Meg đảo mắt, gí ngón tay trỏ vào vồng ngực rắn chắc của anh, "Giờ giọng anh giống hệt giọng bố rồi đấy".

    Anh ôm lấy ngực rồi loạng choạng bước ra sau, "So sánh anh với Patrick O’Reilly là quá tàn nhẫn đấy. Hai bố con em vẫn khó chịu với nhau à?"

    "Chừng nào em còn lêu lổng ở chốn hoang vu này, hai bố con vẫn còn hục hặc. Chắc em chẳng bao giờ so được..". Meg vươn thẳng lưng, giậm giậm chân lên nền đất ướt, "Ta đi thôi".

    Ian gạt tảng đá ra, hai tay tóm lấy hông của Meg rồi xoay cô ra phía trước anh, "Em dẫn đường một lúc đi".

    Ian bỏ tay ra đã lâu, Meg vẫn cảm nhận được hơi nóng của anh ngấm qua bao nhiêu lớp áo. Cô cứ nghĩ sau nhiều năm xa cách nhau, phản ứng của mình với người đàn ông này sẽ tan biến hết. Nhưng không phải thế.

    Cô bặm môi, cặm cụi đi theo con đường, tiếng thở nặng nhọc của Ian vang lên phía sau lưng. Cô sẽ phải nói cho anh biết về Travis. Meg đã tính đến chuyện này, nhưng mấy năm qua không sao liên lạc được với Ian.

    Bố mẹ anh qua đời từ trước khi họ cưới nhau, chứ không phải cô không quen biết ai trong gia đình Ian. Hai người họ, một người nghiện thuốc phiện, một người nghiện rượu, đã bỏ mặc con mình từ nhiều năm trước đó. Sau khi tìm hiểu thấy Ian có chút công danh, họ lại tìm cách quay trở lại với anh. Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Dù Ian muốn gia đình đoàn tụ, điều đó cũng không át đi được cảm giác coi thường của anh trước cha mẹ đẻ của mình.

    Tất nhiên, Meg cũng bị liên lụy từ hậu quả của cuộc đoàn tụ thử nghiệm đó - cô có một người chồng không muốn có con, một người chồng đã thế sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm của chính bố mình nữa.

    Cứ như một Ian Dempsey mạnh mẽ, có năng lực, đáng quý có điểm gì ảnh hưởng từ cha anh.

    Ian chạm vào vai cô, "Có phải ta bắt đầu leo lên từ chỗ kia không?"

    Cô nhìn theo hướng anh chỉ rồi gật đầu, "Đúng rồi, ta có thể leo bên hông, dốc đó cũng thoải, có nhiều chỗ bám nữa".

    Ian tóm chặt lấy quai ba lô, nhìn một lượt khắp ngọn đèo, nét mặt căng thẳng, "Anh không thấy có gì có thể khiến Kayla chết cả".

    "Có thể đó chỉ là tai nạn thì sao?" Cô chạm vào tay anh, cũng muốn an ủi anh như bao nhiêu lần cô từng làm hồi họ còn ở bên nhau.

    "Thế thì quá trùng hợp".

    "Có khả năng đó lắm". Cũng như việc cô tình cờ dẫn đoàn này thay cho Richard. Có lẽ sự tình cờ này báo hiệu đã đế lúc cô phải cho Ian biết về con trai mình, nó đã thả ngay anh vào lòng cô - nên không có cớ thoái thác nữa.

    Ian cắn môi, nheo mắt, “Ừ, cũng trùng hợp là một kẻ thù cũ của Prospero dính vào vụ này".

    "Ý anh là sao?" Prospero có rất nhiều kẻ thù, cô không nghĩ Ian có thể phân biệt rõ ai với ai.

    "Prospero đã nhiều lần đối đầu với một tổ chức khủng bố chạy theo lợi nhuận. Anh thề bọn này máu me tiền hơn bất kỳ thứ gì khác. Cẩm đầu bọn nàv là một gã tên Farouk, hắn có tay chân cai quản tiền chuyển đầu tư cho vụ buôn vũ khí".

    "Xem ra Farouk đang mở rộng địa bàn ra toàn cầu thì phải". Meg nhún vai, rồi hất cằm về phía con đường dựng đứng phía bên phải họ, "Ta lên từ đấy".

    Tay Meg lần ra những điểm tựa chân đầu tiên, rồi chân cô lần theo như cái máy. Cô nghiêng đầu trên vai, "Đi theo em".

    "Anh ở ngay sau đấy".

    Meg leo lên đỉnh đèo, lấy đà quăng mình qua mép đá, rồi nhích người lên để chừa chỗ cho Ian. Cô lật ngửa người, chiếc ba lô cộm sau lưng chống cho Meg ngồi dậy, cô nhìn lên đám mây màu xám bọc lấy đỉnh núi phía xa.

    Dù Ian có muốn lo cho cuộc sống của Travis hay không, Meg đã quyết định vẫn phải nói cho anh biết trước khi anh lại đâm đầu đuổi theo bọn người xấu, lao vào những nhiệm vụ liên tục không ngừng để cứu thế giới, bù đắp cho sự xa lánh cộng đồng của bố mẹ mình.

    Ian leo qua mép đá, người gập xuống, ngay bên cạnh cô , "Em ngủ đấy à?"

    Meg trả lời, mắt vẫn nhắm, "Chỉ đang đợi người nào chậm chạp thôi".

    "Ở đâu chẳng có người như vậy". Anh vỗ lên vai, Meg hé mở một bên mắt nhìn theo, "Đi tiếp được chưa?"

    "Rồi, nhưng phải nghỉ chút đã".

    "Ái chà, thế là anh phải cõng em đi nốt đoạn còn lại?"

    Cô khịt mũi, "Anh đã bao giờ phải làm thế chưa?"

    "Everest... dù hồi đó em không để anh cõng. Em chẳng bao giờ chịu nhờ người khác giúp cả, ngay cả lúc cần".

    Meg bật dậy, bỏ qua bàn tay Ian đang chìa ra. Nhờ người khác giúp chứng tỏ mình yếu đuối, cũng coi như trao cho người được nhờ vả toàn quyền quyết định với cô, "Này, em cảnh cáo, mà anh gọi cái này là nhờ vả cũng được. Anh phải báo với công ty du lịch Núi Rocky và cả cảnh sát nữa, mục đích của anh ở đây là gì. Nếu anh không nói năng gì, thì phản ứng của anh trước cái chết của vợ sẽ rất khả nghi đây, mà họ cũng không nghĩ anh còn quanh quẩn ở đây một khi thi thể cô ấy được đưa về nhà".

    "Yêu cầu đó rất đơn giản". Ian tháo găng rồi nhét vào túi, "Anh định cung cấp cho họ vài thông tin, chứ không phải toàn bộ. Như thế em đã thấy ổn chưa?"

    "Thế cũng được". Cô chỉ vào con đường ngay phía trước họ, "Em nghĩ ta lên kia sẽ an toàn hơn".

    "Em nói phải, nhưng anh muốn ở dưới kia tìm hơn. Nếu có kẻ định bắn ta, chứng tỏ chúng cũng chưa tìm thấy món hàng".

    "Anh định trèo xuống kia đấy à?" Ian không bao giờ bỏ cuộc khi thực sự muốn đạt được thứ gì đó. Chính vì thế nên Meg nghĩ anh không thật sự cần đến cô. Anh đã quá dễ dàng để cô đi.

    "Thế nào cũng phải xuống. Anh nợ Jack, giờ nợ thêm cả Kayla nữa".

    Meg thở dài, chẳng buồn cãi lại. Trong lúc họ bàn bạc về chặng đường còn lại, Ian kể cho cô nghe về những chuyến leo đỉnh Everest của anh mà không có cô đi cùng. Có vẻ như sau khi rời Prospero, anh có làm chân hướng dẫn viên thì phải. Cô chưa bao giờ quay trở lại Everest. Cô đã coi như lần đi ngọn núi đó là lần duy nhất trong đời, một mục tiêu phải đạt được, để rồi sau đó gạch bỏ đi vĩnh viễn.

    "Nhưng đúng là chẳng gì bằng lần đầu tiên". Anh huých vào vai cô, giờ hai người đi hàng ngang trên con đường rộng nhưng ngắn ngủi, "Sao em không quay trở lại chỗ đó? Anh cứ nghĩ thế nào cũng có ngày gặp lại em".

    Cô có nên nói thẳng với anh mọi chuyện ngay lúc này, ngay ở đây không? Meg chẳng thể quay trở lại Everest vì cô còn một trọng trách nặng nề hơn thế - chăm sóc và nuôi nấng đứa con của hai người. Cô hít một hơi luồng không khí trong lành trên núi, rồi khẽ thở dài.

    Đến cuối đoạn đường, hai người nghển đầu lên khi nghe thấy nhiều tiếng reo hò và la hét. Nhiều đồng nghiệp của cô ở công ty du lịch Núi Rocky đang chạy về phía họ.

    Richard đến trước tiên. Chắc anh đã phải lặn lội tới đây đúng hôm nghỉ ốm, "Trời đất, Meg à, chúng tôi lo quá. Cái đài của cô bị sao thế?"

    "Tôi đánh rơi nó xuống sông rồi. Chuyện dài lắm, Richard ạ".

    Richard đặt một tay lên vai Ian, "Anh Shepherd, chúng tôi xin chia buồn về mất mát của anh. Công ty du lịch Núi Rocky sẽ làm rất cả trong khả năng để điều tra rõ vụ việc".

    "Cảm ơn anh. Đại diện của cảnh sát trưởng có ở đây không? Tôi có đôi lời muốn nói với họ".

    "Họ đang ở trong trụ sở ấy".

    Meg liếc qua phía Ian, giờ đang sải bước về phía ngôi nhà chữ A có đặt văn phòng của công ty du lịch Núi Rocky, nằm ngay trên đỉnh núi, "Thế còn những du khách khác thì sao? Trước khi cái đài bị rơi, tôi có thấy Matt bảo có một người khác bị mất tích".

    "Vẫn không thấy anh ta đâu. Anh chàng người Đức ấy".

    Ian bỗng đi chậm hẳn, anh và Meg nhìn nhau rồi nhướn mày. Đợi đến lúc về văn phòng, Meg sẽ hỏi Richard cặn kẽ hơn. Còn giờ cô phải báo cho Matt về chuyện để lạc du khách, rằng đó không phải do cô tắc trách, mà vì một kẻ giết người, một tên khủng bố, đang len lỏi giữa đoàn của cô.

    Họ quây quần trong văn phòng, tiếng của mọi người rộ lên cùng lúc. Matt từ phía sau bước ra, kéo Meg qua một bên, "Lúc ta mất liên lạc, tôi lo quá. Tôi cũng không muốn làm cô lo lắng hơn đâu, nhưng lúc đang dẫn đoàn đi, cô có điện thoại đấy".

    "Điện thoại ấy à?" Tim Meg bỗng đập thình thịch. Đang đi làm mà có điện thoại chưa bao giờ là điềm lành cả.

    'Telicia gọi. Cô ấy phải đưa cháu nhà cô đi cấp cứu". Matt vỗ lên cánh tay cô, "Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nó đang đi xe ba bánh thì ngã, cằm bị rách... phải khâu mấy mũi".

    Meg siết chặt quai chiếc ba lô trong khi máu dồn lên đầu, tâm trạng từ sợ hãi chuyển sang nhẹ nhõm. Cô loạng choạng ngã về phía sau, va cả hông vào cạnh chiếc giá đựng đầy cẩm nang du lịch ở phía sau.

    Cô với tay ra để giữ thăng bằng, rồi lập tức thấy một cặp mắt xanh lạnh giá đang nhìn như xoáy vào tâm can cô.

    Xem ra cô không cần kể cho Ian biết về đứa con của anh nữa rồi.
  5. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Bốn

    Ian cố gom lại những ý nghĩ xáo trộn của mình, hơi thở như nghẹn lại. Có phải anh chàng kia vừa nhắc đến con trai của Meg không?

    Bàn tay Meg siết chặt cạnh của chiếc giá để tạp chí đến nỗi trắng bệch, rồi cô quay sang phía người vừa đưa tin, nói thầm gì đó với anh ta.

    Hắn có phải là cha của đứa bé vừa nhắc đến không?

    Thái dương của Ian giật giật vì cơn giận đang bừng lên. Có người đập lên vai anh, Ian quay phắt lại, hai nắm tay siết chặt, suýt nữa đấm vào mặt người ta.

    "Kìa anh Shepherd?" Một nhân viên cảnh sát dán mắt vào hai nắm đấm sẵn sàng gây sự của Ian, lông mày rướn lên đến sát vành mũ cao bồi đang đội, "Tôi là cảnh sát trưởng Cahill. Xin chia buồn về sự mất mát của anh. Chúng ta ra sau nói chuyện được không?"

    Được lắm. Suýt nữa anh đấm thẳng vào mặt một viên cảnh sát, mà tay này cũng có vẻ sẵn sàng đánh trả. Có vẻ như đây là một tay cảnh sát trưởng chỗ tỉnh lẻ, tính tình vốn hung hăng, mà xem ra mức độ này đang có chiều hướng gia tăng. Ian nhắm nghiền mắt, tay bóp lên sống mũi, "Tôi không phải là Shepherd, nhưng tôi sẽ giải thích cho anh hết".

    Cahill nheo mắt lại, rồi gãi cằm, "Tôi có linh cảm chuyện này, với anh nữa... không được hay ho lắm". Nói xong, anh ta liếc qua vai Ian, "Meg, em cũng qua phòng sau luôn nhé".

    Ian đứng lui qua một bên, cạnh viên cảnh sát đang cáu kỉnh để quan sát nét mặt Meg. Cô né tránh ánh nhìn của anh, chỉ đăm đăm vào cái cằm Cahill lúc đó đang bạnh ra.

    "Tôi đang có việc gấp, Pete à". Cô giơ chiếc điện thoại lên, "Tôi gọi điện cái đã".

    Lúc này, đầu óc của Ian đã hồi phục, anh cũng vừa nhận ra người đàn ông tên Matt lúc nãy đã gọi con của Meg là "con cô". Như vậy Matt không phải là cha nó. Nhưng gã may mắn đó là ai?

    Meg quay lưng lại với anh rồi áp chiếc điện thoại di động lên tai. Có vẻ cô không nghĩ một lời giải thích là việc tối quan trọng lúc này hay sao. Cô trả đũa anh ư?

    "Chúng ta sẽ vào trong kia". Cahill chỉ thẳng vào một góc phòng.

    Ian lê bước theo viên cảnh sát, cảm tưởng như đế giày có gắn chì. Anh muốn ở lại nghe Meg nói gì qua điện thoại. Có phải cô đang gọi cho cha đứa bé không?

    Cứ nghĩ đến cảnh Meg cùng một người đàn ông khác, Ian lại thấy gan ruột cồn lên. Anh buông một tiếng thở dài. Dù chưa ai trong hai người quyết định ký đơn ly hôn, Ian cũng không có quyền sở hữu Meg. Anh bắt cô phải trong trắng nguyên vẹn như lớp tuyết phủ trên đỉnh rặng Rocky mới được hay sao?

    Anh chưa nghĩ tới điều đó, giờ lại càng không.

    Ian theo Cahill vào phòng, rồi bạnh vai khi nhận thấy bên trong còn hai viên cảnh sát nữa đang ngồi tại chiếc bàn làm việc chi chít những vết xước. Suy nghĩ của anh chuyển nhẹ nhàng từ Meg sang công việc trước mắt. Meg đã làm khuấy động khả năng và cả thiên hướng chuyển đổi mục tiêu của anh, nhưng công việc với Ian vẫn luôn là trước nhất. Bố mẹ anh đã là một tấm gương chứng minh cho những gì sẽ đến với những người không biết dồn tâm huyết cho một công việc hay trách nhiệm nào, và anh nhất định không noi theo họ.

    Cahill với tay ra sau Ian, đóng sập cánh cửa lại, làm tấm kính ở giữa rung lên bần bật, "Được rồi, anh Shepherd, hay anh nào đi nữa cũng được, anh có muốn giải thích gì cho chuyện vừa xảy ra không? Sao anh lại ở lại rồi đi bộ ra khỏi hẻm núi mà không lên trực thăng chở thi thể vợ mình? Tôi không muốn nghe lại chuyện cái nhẫn cưới nào đâu đấy".

    Ian đưa tay ra sau rồi rút chiếc ví từ trong túi quần. Anh lục tìm ở nhiều ngăn, kẹp tấm thẻ căn cước giữa hai ngón tay rồi đập nó lên mặt bàn, "Tên tôi là Ian Dempsey, tôi đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật cho quân đội Mỹ. Người phụ nữ bị... ngã là đồng nghiệp của tôi, cũng là nhân viên CIA".

    Ba viên cảnh sát như vừa hít hết sạch không khí trong phòng. Chứng tỏ đó là điều họ không muốn nghe. Thực ra, Ian chưa kể toàn bộ sự thật cho họ, nhưng đó cũng là sự thật, đại tá Scripps có thể đứng ra bảo lãnh việc này. Mà ông nên làm thế, vì xem ra công ty du lịch không hề biết tới cuộc tìm kiếm này, và sẽ cứ để mặc anh.

    "Dempsey à?" Cahill hắng giọng, "Chúng ta đang nhắc đến quân đội nào ấy nhỉ?

    Cahill nói tên anh mà như bị mắc trong cổ họng vậy. Ian miết ngón tay theo mặt trong cổ áo khoác. Nhìn quai hàm và vẻ nghi ngờ trong ánh mắt của Cahill, Ian biết tay này không phải người dễ dàng tin ngay, "Tình báo. Nhóm điệp viên".

    Cahill văng tục, "Tóm lại anh định kể cho bọn này bao nhiêu phần, và bao nhiêu trong số những phần đó là sự thực đây?"

    "Tôi và đồng đội của mình..", Cánh cửa bật mỏ, ngay lập tức, Ian nín bặt.

    Meg ghé đầu vào trong phòng, cái đuôi tóc cháy xuống một bên vai, "Xin lỗi mọi người".

    "Cậu bé của em có làm sao không, Meg?" Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt nâu của Cahill dịu hẳn đi, êm mịn như mặt chiếc bánh ca-ra-men. Vậy là tay cảnh sát trưởng này cũng có gì đó với cô. Gã đàn ông nào cũng muốn làm người che chở cho Meg, nhưng cô lại muốn tự mình lo liệu. Từ nhỏ, Meg đã hiểu ra rằng mỗi ân huệ sẽ kéo theo cả nghìn mớ dây nhợ lằng nhằng.

    "Sao anh biết là bé Travis.”

    "Matt kể cho anh từ trước khi có mấy chuvện lùm xùm này. Nó có sao không?"

    "Nó không sao rồi. Bị rách cằm, phải khâu vài mũi thôi". Cô khoanh tay trước ngực, "Mọi người đang nói tới đâu rồi?"

    "Anh Dempsey đây nói anh ta đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật, rồi cô gái xấu số vừa thiệt mạng không phải là vợ anh ta". Cahill chống tay lên mặt bàn rồi nhoài người ra, "Thế sao cô đồng nghiệp của anh lại ngã xuống tận chân đèo hả, thưa anh Dempsey?"

    "Tôi không biết, thưa cảnh sát viên Cahill". Có phải ngày trước Dempsey từng trấn lột tiền cơm của Cahill không, mà viên cảnh sát mẫu mực này cứ nhếch mép khinh khỉnh mỗi lần nhắc đến tên Ian thế?

    Ian có cảm giác Meg đang liếc nhìn anh, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào Cahill dù rất khó chịu.

    "Anh có muốn nói thật anh đang làm gì trong khu rừng của chúng tôi không?" Hàng lông mày nâu của viên cảnh sát nhíu lại thành chữ V ngay trên sống mũi.

    Nếu Ian cần ai trợ giúp, anh sẽ không ngần ngại đưa tên Cahill vào danh sách. Dù tay cảnh sát không ưa anh ra mặt, Ian vẫn biết có thể tin tưởng con người sắt đá này. Nhưng anh không có ý định đưa cảnh sát địa phương vào tầm ngắm của bọn khủng bố

    "Tôi đang thực hiện nhiệm vụ truy lùng tung tích địch, cảnh sát trường Cahill ạ".

    "Cái huy hiệu hai mảnh này chưa đủ để tôi tin lời anh đâu, anh Dempsey". Cahill liếc nhìn Meg rồi gõ gõ chiếc thẻ CIA bằng nhựa lên bàn, uốn nó bằng đầu ngón tay, "Chúng tôi đang chịu trách nhiệm điều tra về cái chết của một phụ nữ đấy".

    Ian sục sạo trong túi để tìm số điện thoại mới nhất của đại tá Scripps. Đại tá chắc sẽ không thích lắm nếu Cahill gọi đến, nhưng ông đã quen với việc thỉnh thoảng bị gọi để chứng thực về quân của mình.

    Ít ra đã từng như vậy, vì đã lâu lắm rồi các thành viên Prospero không còn là lính của đại tá Scripps nữa. Nhưng đại tá chính là người gọi họ về để giúp tìm kiếm Jack. Ông sẽ phải chấp nhận vài thiếu sót, nhất là khi họ phải thực hiện các phi vụ tầm cỡ quốc gia, chứ không phải ở những vùng không có luật như Afghanistan hay Somali.

    Cahill nhấc chiếc thẻ lên, liếc nhìn, rồi dùng ngón tay búng nó đi, "Anh phải đi kiểm tra thực tế một chút. Em theo sát vụ này nhé Meg?"

    Meg cắn môi như đang nghĩ ngợi rất lung về đề nghị của Cahill, hay không biết về chuyện gì khác nữa, "Pete, em... em có thể làm chứng cho anh ấy. Ian Dempsey là chồng cũ... là chồng của em".

    Nếu lời tuyên bố lúc nãy của Ian về thân thế thật của anh đã làm ba viên cảnh sát choáng váng, thì giờ đến lượt Meg khiến họ cứng lưỡi. Hai viên cảnh sát há hốc mồm như hai con cá hồi bơi ngược dòng. Cahill có vẻ đón nhận tin này một cách kiềm chế hơn, môi mím chặt lại, đôi mắt nâu lóe lên một tia dữ dằn.

    Sao Meg lại phun ra đúng ở chỗ này chứ.

    "Meg, em có dính líu gì đến vụ này không?" Cahill đặt một tay lên vai cô vẻ như an ủi, làm Ian chỉ muốn hất nó ra.

    Cô vỗ vỗ lên những ngón tay mảnh, dài của hắn "Cũng không hơn anh là mấy đâu Pete. Đừng lo. Anh Dempsey đây đã kiểm soát được mọi thứ rồi".

    Suýt nữa Ian bị sặc. Anh chưa kiểm soát được gì cả kể cả cảm xúc cá nhân, nhưng cũng không có ý định chỉnh lại những gì Meg vừa nói, nhất là trưóc mặt gã đàn ông có vẻ rất gần gũi với vợ anh.

    Cahill ném cho Ian một cái nhìn lạnh lùng, "Cứ cẩn thận đấy, Dempsey. Không ai đặt chân vào địa phận của tôi mà đùa giỡn với Meg O’Reilley được đâu, bất kể có phải là chồng cô ấy hay không".

    "Tôi còn chưa nghĩ tới chuyện đó kia". Ian đưa hai tay lên trời, thả lỏng các ngón tay để đỡ phải siết chúng thành nắm đấm.

    Lúc Cahill rời phòng, hai viên cảnh sát còn lại bắt tay vào việc, hỏi lại vụ việc của Kayla. Dù Ian đã cam đoan với Meg rằng cú ngã của Kayla không phải do tai nạn, với hai viên cảnh sát anh lại đi đường vòng. Cả Ian lẫn Prospero hay thậm chí là Jack cũng không cần một đoàn cảnh sát ùn ùn kéo đến ngọn núi này để tìm món vũ khí kia. Khốn nạn thật, lúc này Ian còn không biết mình cần tìm vật gì.

    Meg không nói gì trong suốt thời gian Ian trả lời câu hỏi, cũng không nhướn mày mỗi lần anh nói dối trắng trợn. Là vợ của một điệp viên, xem ra cô đã học được nhiều thứ hơn anh tưởng.

    Sau khi hai viên cảnh sát hoàn thành phần ghi chép thẩm vấn của họ, Ian bắt đầu hỏi vài câu, "Đã có ai tìm ra tung tích của tay du khách người Đức chưa?”

    Cảnh sát viên Jensen gãi cằm, rồi thả chiếc bút chì xuống tập giấy đã ghi đầy những lời nửa thật nửa bịa của Ian, "Hình như anh ta vẫn đang mất tích".

    "Sao lại thế được Brock? Matt dẫn họ ra mà, đúng không?" Meg vặn hai tay trên đùi, những ngón tay xếp thành một hình rất phức tạp.

    Có phải cô vẫn đang nghĩ đến đứa con trai không? Ian muốn gạt hết mọi lo âu của cô, anh đã luôn có ao ước ấy và cũng cố tách bạch công việc ra khỏi đời tư. Nhưng nó không được như anh dự tính. Meg luôn cảm giác cô bị gạt ra trong khi anh chỉ đang tìm cách bảo vệ cô.

    Jensen nhún vai, "Hình như anh ta cứ cố tụt lại phía sau để chụp ảnh, Iang thang ra khỏi con đường. Matt đang sốt sắng, muốn đưa mọi người lên đỉnh núi nên cuối cùng lạc mất anh ta".

    "Hay ghê". Meg xoa xoa lên hàng lông mày đang nhíu lại, "Hôm nay là ngày gì của công ty du lịch Núi Rocky thế này? Lúc tôi dẫn đoàn, anh ta cũng có biểu hiện y hệt, nhưng có thể đó chỉ là giả vờ thôi. Có lẽ anh ta có dính dáng gì đó việc Kayla bị ngã".

    "Em có thông tin gì về anh ta lúc anh ta đăng ký đi leo núi không?" Ian nhấc chiếc ghế lên để quay ra phía Meg.

    "Chắc chắn Matt đã phải kiểm tra thông tin rồi, có khi còn gọi tới khách sạn anh ta ở nữa. Em biết tên anh ấy là Hans, hay ít ra được nói cho như thế”. Cô áp lòng bàn tay lên mặt bàn như để chúng khỏi sốt sắng vặn qua vặn lại nữa, "Anh có nghĩ anh ta có dính líu gì không?"

    "Chỉ có duy nhất một cách để tìm ra thôi. Ta phải tìm ra anh ta rồi hỏi vài câu".

    "Chuyện đó thì chúng tôi giúp được". Jensen gõ ngón tay lên bàn theo nhịp ngắt nghỉ, "Chúng tôi sẽ tìm phòng khách sạn của anh ta rồi đưa tin thu hồi xe thuê, nếu anh ta có dùng một chiếc".

    Ian gật đầu, "Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, anh Jensen".

    Cánh cửa bật mở, Cahill vừa đi vào văn phòng vừa thở hồng hộc, "Cái ông đại tá đó kín miệng có kém gì anh đâu hả Dempsey, nhưng cả hai đều được kiểm tra rồi. Ý tôi là trong giới hạn kiểm tra mà tôi xoay sở được. Lý lịch của anh đúng là một cái hố đen".

    Ian đẩy ghế ra khỏi bàn. Ít ra thì lần này Cahill cũng đã bỏ được cái điệu cười nhếch mép khi nhắc đến tên anh. Thế là có tiến bộ rồi, "Nếu hai cậu xong ở đây rồi, tôi phải đi thu xếp cho Kayla, mà chắc Meg cũng đang có việc gấp đấy.”

    Trời đất, anh ta không thể nhắc đến con trai của cô ấy được. Mỗi lần nghĩ đến đứa bé, ruột gan anh lại lộn tùng phèo. Họ không thể cứ trì hoãn chuyện này, Meg cũng biết là anh biết. Anh không thể lảng tránh, dù rất muốn. Cô sẽ cho anh là hèn nếu anh không đả động gì đến nó.

    Cahill chìa tấm thẻ có số điện thoại của đại tá ra, "Dempsey, anh nhận lại cái này được rồi. Đừng có gây chuyện trong thị trấn của tôi. Tôi không muốn có thêm thi thể nào vô cớ xuất hiện nữa đâu, kể cả của anh".

    "Ông cảnh sát trưởng tốt bụng thật đấy".

    "Tốt cái con khỉ. Anh muốn chết ở đâu cũng được, nhưng tránh xa Crestville ra".

    Ian chìa tay ra, "Tôi sẽ gắng hết sức để chết ngoài địa phận của anh".

    Cahill siết chặt bàn tay anh, "Cảm ơn. Meg, em có muốn anh chở em tới phòng cấp cứu không, hay Travis về nhà rồi?"

    "Travis vẫn ở phòng cấp cứu, em muốn tới đón nó, nhưng xe lại để ở văn phòng dưới núi. Em đi nhờ xe du lịch của Gabe cũng được".

    Cahill chém tay vào không khí, "Đợi được ông Gabe đưa em xuống tới nơi, khéo Travis về nhà rồi. Để anh".

    "Để tôi. Vì lúc nãy lỡ tàu, mà lúc trước lại đi xe du lịch từ đây xuống nên tôi vẫn bỏ xe trên này".

    Hai cặp mắt, một nâu, một xanh nhạt, nhìn anh chằm chặp. Ngực anh nóng ran lên, nhưng Ian vẫn phải cố không thể hiện ra trên mặt. Mới lúc trước anh còn không chịu nổi ý nghĩ Meg có con, có con với một người khác. Giờ anh lại nóng lòng muốn biết đứa bé. Anh đã thoát khỏi đòn tra tấn của kẻ thù nhiều lần rồi, nhưng giờ lại sẵn sàng tự đưa mình ra hứng chịu.

    Anh nín thở, chờ Meg từ chối. Cô có quyền gạt anh ra khỏi cuộc sống của cô. Anh đã im lặng để cô đi, và trong những tháng ngày khốn khổ vừa qua anh chưa bao giờ nguôi ân hận vì chuyện đó. Giờ đã đến lúc anh phải ăn năn bằng cách thấy tận mắt một phần mà đáng lẽ đã có thể là của họ. Khốn nạn thật.

    "Được thôi". Meg nghiêng đầu, nhìn xuống, "Ian đưa em đi cũng được".

    Ian nuốt nưóc miếng. Thái độ của Meg như thể cô cũng đang nợ anh điều gì. Liệu cô có kể cho anh về cha đứa bé hay không? Liệu anh ta có còn hiện hữu giữa hai người? Có phải cô muốn cho anh sáng mắt?

    Cahill kéo đuôi tóc của Meg, "Ta nói chuyện sau nhé. Còn bây giờ, bọn anh sẽ tìm tiếp vị khách đang mất tích, kể cả Matt đã quay trở lại tìm anh ta rồi".

    Meg ra cửa rồi quay lại, nhìn Ian chằm chằm, "Anh có phải thu xếp gì cho Kayla không?"

    "Đại tá đã tiến hành việc đó rồi, nhờ có anh cảnh sát trưởng tốt bụng đây thông báo cho". Ian vỗ vỗ lên chiếc điện thoại trong túi, "Anh sẽ gọi lại cho ông ấy, rồi trên đường đến bệnh viện bọn anh sẽ bàn kỹ hơn".

    Meg nhăn mũi, nghển đầu lên, "Anh có sao không?"

    Có chứ. Vừa nãy anh cứ dằn vặt về chuyện của Kayla, còn giờ là về đứa con trai của Meg và người nào đó. Một người xứng làm cha.

    "Cứ nghĩ đến gia đình của Kayla, anh lại thấy sợ, nhưng nhất định anh sẽ phải lo việc này đến nơi đến chốn". Anh cúi xuống, nói thầm với cô, "Vì Kayla và Jack".

    "Nếu anh cần gì, thì biết tìm em ở đâu rồi đấy, Pete. Mai em lại dẫn một đoàn khác đi".

    Thế đấy. Ian sẽ không chấp nhận chuyện đó, nhất là sau những gì cô phải chứng kiến ngày hôm nay.

    “Tôi cũng đưa địa chỉ khách sạn cho điều tra viên Jensen, nên nếu anh cần có thể tới tìm tôi". Ian đặt hai ngón tay lên thái dương rồi đưa Meg ra khỏi phòng.

    Họ im lặng sóng bước đến bãi đỗ xe, mấy giọt mưa rơi xuống mặt Ian, chảy xuống cằm như những giọt nước mắt lạnh giá. Đã đến lúc đổi chủ đề rồi.

    Anh và Meg đã ly thân từ gần ba năm trước. Có lẽ cô đã gặp gỡ người khác. Anh cũng trải qua vài mối tình, nhưng đó chỉ là để lấp chỗ trống khi không còn Meg nữa. Chưa có lần nào nghiêm túc đến mức để lại một đứa con.

    Con của Meg có lẽ còn bé, nhỏ hơn hai tuổi, trừ phi cô có thai ngay sau khi họ chia tay nhau. Như vậy thì bước nữa của cô tới nhanh và mạnh mẽ quá.

    Ian thò tay vào túi lấy chùm chìa khóa, rồi lỡ tay làm chúng rơi xuống nền đât lạnh. Ngã khi đi xe ba bánh? Anh cúi xuống nhặt chúng lên bằng bàn tay cứng ngắc, rồi ấn chiếc điều khiển từ xa. Chiếc xe thuê kêu bíp một tiếng, cánh cửa liền bật ra. Ian mở cửa cho Meg vào trước.

    Anh đi từng bước nặng nề qua phía đuôi xe. Trẻ sơ sinh chưa thể đạp xe ba bánh được. Trẻ con mấy tuổi thì biết đạp nhỉ? Hai, hay ba?

    Ian thấy tức ngực, nên vỗ vỗ lên nó rồi ho khù khụ. Độ cao chết tiệt. Đâu phải cơ thể anh không thích nghi được với độ cao, vì hầu hết thời gian Ian đều ở trên núi, hoặc bay trên trời. Nhưng anh biết rõ anh thấy khó thở không phải vì độ cao nào hết.

    Nếu Meg có một đứa con lên hai tuổi, có lẽ sau khi họ chia tay cô đã rất bận rộn. Trừ phi...

    Một cơn đau nhói lên trên thái dương, làm anh phải tì cả hai tay lên chiếc xe, đầu gục xuống. Trừ phi cô bận rộn từ trước khi họ ly thân.

    Không thể có chuyện đó. Meg không phải người ngoại tình. Vậy chỉ còn một giải thích duy nhất nữa thôi, một lời giải thích đang lù lù đứng trước mặt anh như thằng người tuyết xấu xí kêu gào cho người ta để ý.

    Ian nuốt lấy bầu không khí ẩm ướt và se lạnh, nhưng không sao lấp đầy phổi được. Anh tóm lấy tay nắm cửa trơn tuột vì mưa ướt, rồi kéo mạnh. Anh ngã phịch lên chiếc ghế trán gục lên tay lái trước mặt.

    Cơn giận giữ bùng lên trong người khi nghĩ đến cảnh Meg có con với người khác cũng không sánh được với cảm giác sợ hãi đang nuốt chửng lấy anh. Anh có một đứa con trai. Và tên đứa bé là Travis.

Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này