Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.

Thảo luận trong 'Truyện Teen' bắt đầu bởi hoangquynhnga, 20 Tháng bảy 2014.

loading...
  1. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    312
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    [IMG]

    Giới thiệu:
    Jenny là một nữ minh tinh nổi tiếng nhất làng giải trí Việt Nam hiện nay, cô còn trẻ nhưng sở hữu một nhan sắc nhiều người mê mẩn, cộng thêm khả năng diễn xuất thiên phú, cô được giới chuyên môn đánh giá vô cùng cao. Một người đang ở trên đỉnh vinh quang đột nhiên công bố ngưới hứa hôn, mà đối tượng lại là một anh chàng giáo viên , đây là chuyện không thể tin nổi? Điều gì đã khiến hai người ở hai thế giới khác biệt tiến gần lại nhau?
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    312
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Vốn là dân thành phố, tốt nghiệp thì có thể vào dạy tại các trường nổi tiếng nhưng Minh Thiện lại đệ đơn sinh được đến Cư Jút là một huyện nghèo của tỉnh Đăk Nông dạy học.
    -Thầy ơi, em nghe nói chiều nay có quay phim, là một diễn viên nổi tiếng ở Sài Gòn, thầy đi xem cùng bọn em không?
    Tan trường, một nữ sinh lên tiếng
    -Ngày mai có bài kiểm tra, không lo về học bài mà còn la cà...
    -Em chỉ muốn biết diễn viên nổi tiếng xinh đẹp như thế nào mà thôi.
    Nhìn mấy đưa học sinh đau nhau đi xem cảnh quay, Minh Thiện lắc đầu, đám học sinh này sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi mà không lo, giờ mà còn thời gian đi xem mấy trò vô bổ đó sao, đúng là tuổi trẻ?
    Đến đây dạy học đã gần ba năm, Minh Thiện vẫn sống trọ, hằng ngày ngoài việc dạy học thì anh dành hầu hết thời gian ở nhà viết tiểu thuyết. Nói thật, tuy tốt nghiệp ngành sư phạm như lại rất có đam mê trong lĩnh vực văn chương này.
    **
    -Thầy giáo, nhà tôi hôm nay có làm ít bánh, biếu thầy ăn cho biết
    - Cám ơn bác. Minh Thiện vui mừng, thế là không cần lo lắng cho bữa tối .
    Tay thì không ngừng bấm bàn phím, miệng thì nhai ngấu nghiếm bón bánh mà bác chủ trọ biếu, anh mỉm cười khi thấy văn chương trong đầu cứ không ngừng tuôn ra, xem ra anh đúng là thiên tài.
    Minh Thiện năm năm 28, vẻ ngoài điển trai, ăn nói lễ phép nên được lòng hầu như người dân ở đây, họ đều ao ước có một người con hay một chàng trai như vậy, à, chỉ cần một nửa là quá mãn nguyện rồi.Đám học sinh lớp 12A1 thì không có tư tưởng đó, thầy giáo bọn họ đẹp trai thiệt, hòa đồng thật , nhưng một khi đã vào tiết học cứ như ác ma hiện thân. Hôm nay là kiểm tra một tiết môn Toán, thầy cho cái đề mà đám học sinh đều muốn chảy nước mắt, muốn ngó sang nhìn bàn bên cạnh thì
    -Em còn liếc mắt một lần nữa thì đứng trách tôi thu bài.
    Đám học sinh than trời, tại sao thầy ngồi đọc sác trên bàn giáo viên mà cũng có thể thấy nhất cử nhất động họ của, không lẽ thầy có con mắt thứ ba.
    Vút. Một viên phấn từ trên bàn giáo viên lao thẳng xuống bàn học thứ tư kèm theo lời nhắc nhở
    -Mau cất tài liệu vào bàn ngay.
    Thầy đúng không phải người mà. Đám học sinh sau tiết kiểm tra đã không ngừng khóc trong lòng. Tiêu rồi, bài kiểm tra lần này đúng là tiêu thật rồi.
    Trống vừa vang lên báo hiệu giờ ra chơi, đám học sinh lao nhanh ra ngoài vì trường họ được đoàn làm phim chọn làm địa điểm quay mà họ cũng được tham dự một vài phân cảnh. Minh Thiện trên đường đến phòng giáo viên thì không ngừng nghe tiếng bàn tán từ các em học sinh, bọn chúng nô nức vô cùng vì mình được đóng một cảnh phụ. Chỉ là một cảnh nhỏ xuất hiện chưa đến vài phút mà khiến chúng vui như vậy, lũ trẻ này đúng là...
    -Anh đang chắn đường đi của tôi?
    -Còn cô đang dẫm lên tài liệu của tôi.
    Trên đường về nhà, gió to khiến tài liệu trên tay Minh Thiên bay khắp nơi, trong lúc đang cố gắng gom chúng lại thì phát hiện có người đang dùng chân giẫm lên nó, người này không biết xin lỗi mà còn quay sang lớn tiếng với anh.
    -Tôi đi trên đường thì có cần lúc nào cũng phải ngó xuống đất xem có gì sao?Anh làm rơi đồ là lỗi của anh, đừng đổ sang người không biết mà dẫm lên nó.
    -Cô....đây là lần đầu tiên Minh Thiện gặp một cô gái ngang ngược thế này
    -Còn không mau tránh đường.
    Cơn giận này của Minh Thiện không tìm người trút giận thì anh sẽ điên liên, và người xui xẻo đó chính là đám học sinh trong tiết học buổi chiều.
    -Diễn viên nữ chính đẹp quá, tên là gì nhỉ?
    -Có cần tôi đưa em ra ngoài hỏi thăm không?
    Đang giảng bài, nghe học sinh nói chuyện, Minh Thiện liền đi đến bên cạnh.
    -Thấy em không tập trung bài giảng chắc là hiểu hết rồi phải không? Lên giải bài tập cho tôi.
    Đám học sinh thấy thầy hôm nay có vẻ không tốt nên chỉ biết im lặng, chăm chú nghe bài giảng, ai tình cờ đi ngang qua cũng nhận thấy lớp 12A1 này không khí thật rùng rợn.
  3. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    312
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    -Chị, nước cam vắt chị thích đây?
    -Ở đây không có phòng máy lạnh sao? Ngồi nghỉ chờ cảnh quay tiếp theo Jenny không ngừng than trách. Nếu biết ở nơi này vừa không đủ điều kiện sinh hoạt lại hẻo lánh thế này thì có dát vàng tôi cũng không nhận kịch bản.
    -Nhưng giá vàng đang tăng cao đó chị?
    Bốp! Jenny đáng vào đầu trợ lý nhiều chuyện Minh Phong của mình. Cô quan sát hỏi
    -Sao không thấy Mỹ Vân đâu? Kem trang điểm của tôi phai hết rồi đây này....mà khoan, sao không thấy người con gái nào ngoài tôi ở đây hết vậy?
    -Chị không biết tin gì sao?
    Nghe nói ngôi trường này có một thầy giáo cực kì đẹp trai, đẹp hơn cả diễn viên Hàn Quốc nhưng lại còn độc thân, mấy người con gái trong đoàn vừa nhìn đã mê đắm cuối, Mỹ Vân cùng bọn họ định đến xin làm quen.
    Đứng ở đằng sau nhìn một đám con gái cứ lén la lén lút không dám bước lên phía trước, Jenny ắc đầu đi đến.Bình thường nói chuyện hùng hổ lắm, sao giờ lại một lời lại không dám, thật là mất mặt con gái.
    -Mấy người thích sao không đến làm quen mà đứng đây hết thế này?
    -Chị...em..em...
    -Đẹp cỡ nào mà ai nấy đều mê mệt hết vậy?
    Đi lên nhìn cho rõ tên thầy giáo điển trai mà bọn họ nhắc đến, Jenny cảm thấy khuôn mặt này rất quen ...gặp ở đâu ta...đúng rồi! Suy nghĩ một lát, cô cũng nhớ ra tên thầy giáo này chính là tên ban sáng đụng trên đường. Thì ra là thầy giáo trường này, đúng là quả đất tròn.
    -Để giúp mấy người làm quen.
    -Chị..chờ đã..
    Mỹ Vân chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Jenny đi đến gần thầy giáo kia, chỉ mong lần này chị ấy đừng gây ra chuyện gì...cầu trời Phật phù hộ mà.
    -Này thầy giáo, mấy cô gái ở đằng kia rất muốn làm quen
    -....
    -Có nghe tôi nói gì không hả? Thấy tên trước mặt không quan tâm, Jenny lớn tiếng hỏi.
    -Tôi có cần phải trả lời cô không? Đang xem sách, đột nhiên bị làm phiền, Minh Thiện ngước đầu lên, hỏi. Còn nữa, cô có biết mình đang chắn hết ánh sáng của tôi không?
    -Chắn hết ánh sáng. Jenny tức giận. Ý của tôi là tôi mập nên chắn hết ánh sáng phải không?
    -....
    -Tôi được mệnh danh là người có thân hình mảnh mai quyến rũ nhất anh có biết không hả? Này, anh có nghe tôi nói gì không...đi đâu đó.
    Bị xem như không khí, Jenny tức giận đuổi theo tên thầy giáo kia mặc kệ đám con gái đang mê mẩn nhìn anh ta
    -Chị ...cẩn thận...
    Không biết ai ăn chuối lại không vứt vỏ vào sọt rác mà quăng lung tung ( hung thủ chính là Minh Phong) khiến Jenny dậm phải, kết quả cô trượt một đường dài lên phía trước rồi tông vào đang ở phía trước, sau cùng, cô té lăn nằm trên lưng của một ai đó.
    Những người có mặt đều tròn xoe con mắt nhìn cả hai.
    -Nếu cô chưa biết thì bây giờ nên biết việc mình rất nặng...mau đứng lên cho tôi. Đột nhiên bị một người té đè lưng lưng, mình thì úp mặt xuống nền đất khiến trong miệng chỉ đất là đất, Minh Thiện hét lớn.
    -Anh có biết mình diễm phúc lắm mới có cơ hội đụng chạm vào tôi không?
    -Xui xẻo thì có...Không nhân nhượng, Minh Thiện hất ngất trên lưng sang một bên mặc kệ cho cô ta lăn vài vòng trên sân, anh đứng dậy phủi đất rồi đi thẳng
    Quan sát mọi chuyện từ đầu, Mỹ Vân đến bây giờ mới kịp hoàn hồn, cô chạy nhanh đến đỡ Jenny trong tình trạng tóc tai rối bời, quần áo toàn đất với đất
    -Chị...chị có sao không?
    -Nhìn tôi thế này mà còn hỏi được hả? Jenny tức giận đứng dậy mà chân vẫn còn đau. Không quay gì hết, về Sái Gòn ngay.
    Mỹ Vân ngăn cản
    -Chị, không được đâu...chúng ta mà về là tụi em chết với quản lý..chi, chị cố gắng chụ thêm vài ngày nữa thôi...chỉ cần vài ngày là chị có thể tiếp tục đi mua sắm, spa..
    Jenny lấy lại bình tĩnh
    -Nói với đạo diễn gom hết tất cả cảnh của tôi lại, tôi quay một lần rồi về ngay.
    Nửa đêm không ngủ được, Jenny lang thang khắp phòng một hồi lại phát hiện mình đói bụng,đồ ăn lại chẳng còn, không còn cách, cô tự mìn hóa trang rồi rời khỏi khách sạn một mình.
    -Sao đi hoài mà không thấy chỗ nào bán thức ăn vậy?
    Đi bộ gần nửa tiếng mà một chỗ bán thức ăn cũng không có, Jenny bắt đầu chán nản, định quay về thì đột nhiên, có kẻ chạy từ sau lao đến giật lấy túi xách, cô hoảng hồn kêu la rồi nhanh chạy theo. Định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát thì nhớ điện thoại cũng ở trong túi xách rồi...đến nơi này đóng phim đúng là toàn chuyện không đâu.
    -Chỗ này là ở đâu vậy?
    Chạy theo tên cướp một hồi. Jenny phát hiện ra mình đang ở một nơi mà cô cũng không biết là nơi nào, điều cô biết bây giờ là hình như không thấy hộ dân nào cả.
    -Có ai không...tôi bị lạc đường...có ai không?
    Jenny phát hiện ra một điều nữa, hình như cô đang đi sâu vào rừng chứ không phải trên đường mòn. Trời ơi, có ai cho cô biết cô đang ở nơi nào không?
    Trong rừng sâu âm u, đâm nay mây mù lại che mất ánh trăng khiến cho khoảng không gian trước mặt cô chỉ có một màu đen. Cô mệt mỏi ngồi tựa một góc cây nghỉ mệt và bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình. Cô, một minh tinh điện ảnh nổi tiếng cả nước, một diễn viên có fan khủng khiếp nhất từ trước đến nay sẽ được người dân phát hiện xác nơi rừng sâu. Tuy qua đời vì mỏi mệt nhưng khuôn mặt cô vẫn vô cùng xinh đẹp, cái chết của cô sẽ khiến nước mắt mọi người rơi không ngừng tạo thành một dòng nước mắt chạy ngang qua những con phố mà thi thể cô được đưa qua. Vì tôn vinh cho cái chết đầy uất ức này, giới nghệ thuật sẽ chọn ngày qua đời của cô là ngày cho giới nghệ sĩ để tang và tưởng niệm, rồi sau đó, một loạt hình ảnh về cuộc đời cô sẽ được viết thành sách, truyện và dựng thành phim. Một bộ phim về cuộc đời đầy nước mắt của một diễn viên đầy tài năng nhưng lắm bất hạnh.
  4. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    312
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Jenny không ngừng liên tưởng về những chuyện tương lai thì bất chợt, nghe thấy tiếng bước chân người đang tiến lại gần. Cơ hội thoát chết đã đến nên không cần suy nghĩ, cô vội lao ra ngoài cầu cứu
    -Đêm hôm sao lại có một cô gái một mình ở đây thế này?
    -Tôi bị lạc đường, hai người có thể đưa tôi về nhà không? Tôi sẽ cảm tạ hai người rất nhiều.
    -Cảm tạ bây giờ luôn đi.
    Không ngờ tìm không được đường về mà còn gặp phải hai tên quỷ háo sắc, cũng may vì phòng thân, cô từng học qua vài chiêu võ nên có thể chạy trốn được, nhưng, càng lúc hình như càng vào sâu trong rừng
    -Á..
    Bất cẩn, cô vấp ngã khiến một bên chân đau nhức không tài nào đứng dậy được.
    -Cứu với...có ai cứu tôi với..
    Ánh đèn bỗng nhiên xuất hiện cùng tiếng bước chân người, Jenny hoảng sợ không biết có phải hai tên háo sắc kia không? Cũng may không phải.
    -Cô..là cô...cô có sao không?
    -Thầy giáo, sao đêm hôm không ngủ lại đến đây làm gì?
    -Hình như tôi mới là người phải hỏi...mà thôi đi, nhìn cô như vậy chắc là lạc đường, để tôi đưa cô ra khỏi nơi này trước.
    -Chuyện này.
    Chân một đau khiến Jenny không thể đi được, Minh Thiện phải một bên dìu cô, được chưa bao lâu thì cô đã không chịu được nữa. Nhìn một bên chân của cô bị sưng chắc là đã bong gân, không thể để cô đi tiếp cũng như ở lại, anh đành phải cõng cô về nhà.
    -Cám ơn anh.
    -Cẩn thận!
    Đưa Jenny về trước khách sạn, Minh Thiện nhẹ nhàng đặt cô xuống, không may, chân cô đau nên đứng không vững, anh vội kéo cô lại, lúc này, hai người chỉ cách nhau không bao nhiêu.
    -Chị.
    Mỹ Vân cùng Minh Phong sau khi phát hiện Jenny không có trong phòng thì đã chia nhau tìm kiếm, cả hai trở về khi không có kết quả thì vui mừng khi thấy cô đã trở về.
    -Chị..chân chị sao thế này?
    -Có thể là bong gân nặng...mau đưa cô ấy vào viện điều trị.
    Đến lúc này, Mỹ Vân và Minh Phong mới phát hiện người bên cạnh Jenny mà nãy giờ họ coi là vô hình.
    -Anh là thầy giáo...sao hai người lại đi chung vậy?
    Bốn người mải mê nói chuyện mà không để ý gần đó, một thanh niên đội nón lưỡi trai đang cầm theo máy ảnh rời khỏi. Anh ta trở về căn phòng trọ của mình rồi vội gọi điện.
    -Anh giúp em chừa chỗ trang nhất báo, em có tin vô cùng hứng thú...là tin Jenny và người bạn trai mới quen. Ok, rửa hình xong em sẽ gửi ngay cho anh.
    Tên săn ảnh vui mừng vì ngày mai mình sẽ có một khoản tiền lớn, y đặt máy ảnh gọn trên bàn rồi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy kèm theo tiếng nhạc vang lên khiến cho y không hề phát hiện có người lẻn vào phòng mình một cách rất nhanh và lấy đi toàn bộ phim trong máy ảnh.
    Cũng may các cảnh quay của Jenny đã hoàn tất nên sau khi vào viện băng bó chân, cô đã cùng người của mình trở về Sài Gòn ngay. Khi trên đường, cô vô tình nhìn thấy Minh Thiện đang cười nói với các hoc sinh.
    -Chị, thầy giáo kìa...chúng ta xuống nói tạm biệt
    -Sau này không còn gặp lại thì cần gì tạm biệt
    -Biết đâu chúng ta có thể gặp lại thầy giáo tại Sài Gòn.Thấy khuôn mặt Jenny, Mỹ Vân cười. Chị không biết sao? Thầy giáo là dân Sài Gòn như chúng ta, thầy là tình nguyện đến đây dạy học, thầy giáo có tâm như vậy bây giờ rất hiếm phải không chị?
    -Người có tâm....trên đời vẫn còn loại người này sao?
    ............................
    Về về tới nhà chưa lâu, Jenny đã thấy có khách đến thăm, là hai người bạn thân Tuấn Kiệt và Bảo Như, họ và Jenny là bạn học chung cấp ba, giờ, cả ba đều đã trở thành người của thế giới giải trí. Tuấn Kiệt là một ca sĩ thần tượng của giới trẻ, Jenny thì là minh tinh màn ảnh, chỉ có Bảo Như vẫn là diễn viên chưa có tên tuổi, nhưng không vì đó mà tình cảm của bọn họ bị lay động.
    -Chân em như vậy thì nên nghỉ ngơi một thời gian. Tuấn Kiệt đề nghị. Anh chuẩn bị sang Bali nghỉ mát, đi cùng cho vui.
    -Anh muốn giúp phóng viên kiếm tiền thì tự nhiên, đừng mời em tham dự.
    Bảo Như cười
    -Anh ấy không tốt vậy đâu? Nghe nói đang bị một ai đó theo đuổi nên mới nhờ cậu để giải phóng tin đồn.
    -Này,em sao bán đứng anh ?...Á. Bị nguyên một cái gối ném vào mặt, lại thấy ánh mắt liếc nhìn đáng sợ của Jenny, Tuấn Kiệt không dám nói thêm lời nào, anh lẳng lặng chuồn về.
    Còn lại hai người, Jenny nhìn sang bạn thân căn dặn
    -Như nhớ đừng nói chuyện này cho bà nội mình biết.
    -Mình biết. Gặp nội mình sẽ nói Giang bận quay, yên tâm.
    Trần Nhã Giang chính là tên thật của Jenny, ngoài người nhà thì chỉ có Bảo Như và Tuấn Kiệt dùng nó để gọi cô. Nói thật, cô không thích ai ngoài họ gọi mình bằng tên thật.
    Tối, sau khi rời khỏi face, Jenny chợt nhớ đến những lời nói của Minh Thiện khi lần cuối gặp nhau trước cửa khách sạn
    "-Điện thoại mất rồi, không biết đêm nay tôi sao lên face đây? Không có face sao tôi sống nổi?
    -Cô đừng nói quá lên...tôi không chơi face mà cũng sống đến bây giờ đó
    -Bây giờ mà cũng không có người chơi face sao? Hay anh chơi Zalo?
    -Tôi cũng không chơi Zalo
    -Đúng là quê mùa...cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ giúp anh tạo một cái face coi như trả ơn...làm gì đó, cho tôi số điện thoại đi...này, anh đừng nói với tôi thời đại này vẫn còn có người không dùng di động nha. Anh là người tiền sử hả?"
    Cô bậc cười khi nhớ đến kỉ niệm đúng.
  5. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    312
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Mấy ngày nghỉ ngơi, chân Jenny cuối cùng đã lành lại, việc đầu tiên cô nghĩ đến là đến thăm bà nội và em trai. Do từ nhỏ sinh ra, em trai Trọng Nghiêm của cô đã có một quả tim cô được khỏe như người bình thường, ba mất sớm, mẹ bỏ đi, bà nội thì đã già, chính vì nguyên nhân này mà cô mới bỏ việc học sang một bên để gia nhập làng giải trí để kiếm tiền.
    -Này, dạo này em bỏ bữa hay sao mà ốm tong teo thế này? Vừa vào viện thăm em trai, Jenny đã lên tiếng trách. Chị đã bảo không ăn được thì cũng phải ăn mà.
    -Chị vào thăm em hay vào la mắng em vậy? Bị chị xoa đầu như trẻ con, Trọng Nghiêm nói. Chị trước khi lo cho em thì lo cho mình trước đi, năm nay chị mấy tuổi rồi biết không? Nhanh lấy chồng trước khi thành bà cô già đi.
    -Em biết chị mình là ai không? Chị là cô gái được tất cả chàng trai Việt Nam này chào đón, chị chỉ cần mở miệng thì người muốn lấy có kể tên từ đây đến sáng mai cũng không hết được.
    -Thật vậy sao! Từ bên ngoài, bà Lan_bà nội của Jenny đi vào. Vậy thời gian tới cháu mau dẫn cháu rễ về gặp bà, bà cũng phải biết cháu rễ mình là người thế nào?
    -Chuyện đó...
    Thấy sắc mặt của chị, Trọng Nghiêm cười
    -Biết ngay là không ai thích chị mà, tính chị kì lạ như vậy sao có người thích được.
    -Này! Đừng thách thức sự nhẫn nại của chị.
    -Hai đứa đều lớn hết rồi nhưng sao lại cãi nhau cứ như con nít vậy? Bà Lan nhìn cháu nói. Trọng Nghiêm nói đúng, cháu phải sửa lại tính khí của mình rồi đi tìm một chàng trai yêu mình mà lấy, nội già rồi, đâu thể ở bên cháu hoài được, cháu phải hạnh phúc thì nội mới yên tâm ra đi.
    -Nội, nội đừng nói như vậy...nội nhất định sẽ sống thật lâu, sau này, nội còn phải giúp cháu chăm con nữa mà.
    -Vậy thì cháu mau cưới chồng đi!
    Bị nội nhắc mãi đến chuyện chồng con khiến đầu óc Jenny quay cuồng, cô cho dời lịch quay mà tìm đến spa thư giãn.
    -Nghe nói em gặp tai nạn ở Cư Jút, xem ra không nặng lắm.
    Cứ nghĩ đến spa sẽ được thư giãn, nào ngờ lại thêm nhức đầu khi thấy người xuất hiện trước mặt, đó là người lúc nào cũng ganh đua với cô_diễn viên Minh Thanh_nghệ danh Sulli.
    -Dạ, cũng may tính tình em hiền lành nên có quý nhân cứu giúp...chứ nếu là người tâm địa xấu xa thì sẽ không may mắn như vậy.
    -Nhưng em biết không, khi nghe tin em bị thương, đão diễn Phương đã chọn chị vào vao chính trong phim " Nhiệt huyết tuổi trẻ" thay cho em, thật tiếc cho em quá.
    -Dạ không sao, em là người có tài mà, không vai này thì vai khác cũng trở nên nổi tiếng.
    Không muốn dài dòng thêm, Jenny rời đi, nhưng cô không quên nói nhỏ với Sulli
    -Chị, vết thâm trên cổ chị nên che đi, người khác mà thấy thì sẽ tò mò tối qua chị ở đâu đó.
    Bị Jenny nói trúng tim đen, Sulli tức giận, không biết cô ta biết chuyện gì rồi. Chắc chắn cô ta sẽ không thể biết việc cô đã dùng thân thể để giành được vai diễn này, nếu cô ta mà biết thì cô coi như xong.
    **
    -Jenny, chúc mừng em, em đã được mới vào vai chính bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết " Yêu nhau dài lâu".
    Jenny không hề vui mừng như giám đốc công ty quản lý mình, cô thấy rất bình thường
    -Em nổi tiếng như vậy thì tất nhiên phải chọn em..mà tiểu thuyết đó nội dung ra sao vậy?
    Mọi người ở đó đều nhìn Jenny, Minh Phong lên tiếng đầu tiên
    -Chị, chẳng lẽ chị chưa bao giờ đọc tiểu thuyết trên mạng của tác giả Hoa Đăng?
    -Hoa Đăng...là trai hay gái vậy?
    -Chuyện đó rất nhiều người cũng muốn biết nhưng người đại diện của người đó lại không bao giờ tiết lộ. Chị, em nghe nói dự án phim lần này đích thân do tác giả Hoa Đăng tìm kiếm diễn viên, chị được chọn thì danh tiếng của chị sẽ ngày càng bay cao hơn. Mỹ Vân vui vẻ nói.
    Rời khỏi công ty quản lý, Jenny đi đến buổi tiệc ra mắt abum mới của Tuấn Kiệt, khách mời hôm nay đa số là người trong giới nghệ sĩ.
    -Nghe nói em là bạn thân của Tuấn Kiệt và Jenny.
    -Dạ vâng! Bảo Như đứng trước Sulli và các diễn viên khác không hề che giấu. Bọn em cùng học chung cấp ba với nhau.
    -Cùng học chung cấp ba, giờ lại cùng tuộc giới nghệ sĩ, có duyên thật...nhưng em có cảm nghĩ gì?
    -Sao ạ!
    -Thì cảm nghĩ về việc hai người bạn của mình đã trở thành người nổi tiếng còn mình lại là diễn viên chỉ đóng toàn vai phụ, chưa ai nghe đến tên tuổi.
    Những nghệ sĩ ở đó bậc cười khi nghe câu hỏi này của Sulli, còn Bảo Như thì bối rồi không biết trả lời thế nào.
    -Cảm giác mình là một người thành thật với bản thân chứ còn cảm giác gì nữa.
    Jenny từ phía sau đi đến bên cạnh Bảo Như, nhìn cô nở nụ cười
    -Có hai người bạn là ngôi sao trong hai lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh nhưng lại không ỷ thế dựa dẫm, Bảo Như đúng là là người đi lên bằng năng lực của chính mình chứ không như những người chỉ biết lợi dụng quan hệ để có được danh tiếng.
    -Này, cô đang nói bọn tôi sao?
    -Nói ai thì người đó tự biết...Như, chúng ta đến chỗ Kiệt nói chúc mừng cậu ấy thôi, ở đây không chừng chứng kiến người bốc hỏa đó.
    **
    -Cám ơn Giang đã giải vây cho mình, khi nãy mấy chị đó khiến mình không nói được gì.
    -Như lương thiện như vậy sao có thể tồn tại trong thế giới này? Đứng trang điểm trong toalet, Jenny nhìn Bảo Như hỏi. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu sao Như lại bỏ việc học đại học để vào giới nghệ sĩ.
    -Mình chỉ muốn thử xem sức mình tới đâu, nhưng có lẽ mình thật sự không có tài năng.
    -Yên tâm đi, người ngu ngốc như bạn cô cũng trở thành minh tinh thì cô cũng sẽ có cơ hội.
    Sulli từ bên ngoài đi vào lên tiếng khiến Jenny tức giận
    -Chị đang nói ai ngu ngốc hả?
    -Ở đây ngoài cô thì còn ai ngu ngốc.. đến học đại học cũng không học nổi mà còn đi khoe khoang khắp nơi mình là người yêu thích sách.
    -Vậy bằng đại học của chị là chị tự học sao? Tôi tưởng là chị bỏ tiền đút lót để có được tấm bằng đó, chứ người ngay đến lớp mình cũng chưa từng vào thì sao qua nổi các kì thi.
    -Cô đang chọc giận tôi đó
    -Chị chính là người mở màn chứ không phải tôi.
    Bảo Như hoảng sợ khi thấy hai người tự nhiên lao vào đánh nhau, cô vội chạy vào can thiệp thì bị hất sang một bên. Jenny và Sulli không còn nhớ mình là những diễn viên nổi tiếng, họ lao vào cấu xé nhau cho tới khi tóc tai, quần áo hai bên đều không còn lành lặn mới chịu dừng.
    **
    Thấy Bảo Như một mình trở lại bữa tiệc, Tuấn Kiệt liền hỏi về Jenny
    -Thật là, cái cô này...mình đã nói phải giúp giải vây tối nay mà lại gây chuyện.
    -Là tại Như, nếu không phải giúp Như thì Giang cũng không về sớm.
    -Đâu phải lỗi của Như...vậy tối nay Kiệt nhờ Như giúp
    -Giúp gì!
    -Chỉ cần ở bên cạnh và không cho cô gái nào có cơ hội tiếp cận Kiệt, nói thật, Kiệt phát ngán với những người tiếp cận mình để được lên báo lắm rồi.
    -Như sẽ cố.
    **
    Rón rén trở xuống tầng hầm để lấy xe, Jenny cứ nghĩ mọi người tập trung ở tiệc nên không ai chú ý đến cô, nào ngờ, không hiểu sao cánh phóng viên bắt được tin mà đến đây chờ đợi, kết quả, cô trở thành vận động viên maraton trốn tránh sự truy đuổi của cánh phóng viên phía sau.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này