Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Ninani94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    20 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    262
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Người Tình 18+

    Người Tình

    Thể loại: hiện đại, HE

    Số chương: 10 chương+kết

    Văn Án

    Cứ tưởng anh là cầu thủ ngôi sao, là thần tượng trong cảm nhận của ngàn vạn người mê bóng.

    Người say đắm ngưỡng mộ anh nhiều như sao trên trời, như cát ở biển.

    Ai ngờ trên sân bóng anh lại nổi tiếng bình tĩnh, thậm chí gần như là kẻ máu lạnh.

    Lại phải đè nén tình cảm nồng nhiệt đang dâng trào vào lòng, chỉ vì một cô gái.

    Mà cô là người em gái anh không thể yêu một cách quang minh chính đại!

    Anh và cô chỉ là anh em trên danh nghĩa nhưng thật ra không có quan hệ huyết thống.

    Thử nghĩ xem, anh là người đàn ông cao ráo tuấn tú, còn cô là thiếu nữ xinh đẹp lém lỉnh vui vẻ hoạt bát.

    Ở chung với nhau dưới một mái nhà, làm sao có thể không xảy ra chuyện?

    E ngại danh nghĩa anh em, hai người đều có tình cảm lưu luyến nhưng căn bản lại không thể công khai hẹn hò….

    Tuy nói người lớn có ân tình sâu nặng như trời, nhưng anh sẽ phải trả giá bằng cách buông xuôi tình cảm của mình hay sao?

    Cô lại nhẫn tâm cắt đứt quan hệ giữa hai người, không nói một tiếng bỏ đi.

    Để lại anh đối mặt với ba mẹ, như người đánh mất trái tim, anh điên cuồng đi tìm cô khắp nơi!

    Hừ! Cho dù cô có chạy đến chân trời góc biển, anh nhất định phải tìm ra cô.

    Nhất quyết không từ bỏ, lại càng không cho phép cô có quyền khước từ anh…
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    Sầu cảm ơn bài này.
  2. cunxinhcute New Member

    Làm thành viên từ:
    21 Tháng hai 2014
    Số bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
  3. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Update cho Ninani94
    Chương 1


    Tuyết rơi ngập trời, ở ngoại ô thành phố, nóc một tòa nhà bị tuyết phủ đầy.
    Bíp- -
    Máy ghi âm điện thoại trong phòng khách hoạt động, bắt đầu thu lại lời nhắn.
    “Alo, con gái à, con ngủ rồi sao? Hôm nay bên bão tuyết lớn lắm, ba mẹ bên này tìm khách sạn ở, ngày mai xem tình hình thế nào sẽ quay về. Mội mình con ở nhà căn thận cửa nẻo, khóa cửa kĩ càng, nhớ kiểm tra xem đã tắt ga hay chưa nhé, lò sưởi lớn một chút…”
    Người làm mẹ lúc nào cũng hay càm ràm, cho dù con gái mình đã tốt nghiệp đại học vẫn lo lắn như khi con bé.
    “…anh con chắc là bị kẹt trên đường, ba mẹ lúc nãy có gọi cho nó rồi, chắc trước tối mai nó mới về. Một mình con sợ không? Haiz, trận bão tuyết này thật lớn quá chừng, để con ở nhà ba mẹ cũng lo…”
    Lời lo lắn dặn dò liên miên của người mẹ cuối cùng cũng kết thúc, bíp một tiếng, máy ghi âm tắt hẳn, căn phòng chìm vào im lặng.
    Nhưng không phải hoàn toàn không có tiếng động nào, ít ra tiềng gió ngoài cửa sổ rất lớn, cưa từng cơn từng cơn mạnh hơn, làm cánh cửa sổ bằng gỗ rung lên lạch cạch.
    Ngoài ra, còn có tiếng thở gấp rất nhỏ…
    “Ôi…” tiếng thở dài khó nén khe khẽ phát ra, vọng lại trong căn phòng u tối, tĩnh lặng.
    Cửa phòng khép hờ, trên nền nhà vương vãi quần áo, ở cửa chính dưới lầu là áo khoác trên cầu thang là chiếc áo sơ mi nam, ngay cửa phòng là quần dài, còn trong phòng phía trước giường là chiếc áo ngủ màu hồng…
    Trên giường, hai bóng người bám chặt lấy nhau, thân hình người đàn ông màu đồng cao lớn khỏe mạnh ép chặt lấy thân thể thon thả mềm mại trắng nõn, cặp đùi mĩ miều kẹp vào thắt lưng gầy gầy, trong lúc nhấp nhô va chạm, giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu bật ra giữa hơi thở hổn hển.
    “Có, có điện thoại…” giọng nữ khe khẽ.
    “Em không tập trung.” Giọng nói khàn khàn trầm thấp khêu gợi phát ra, bị lửa dục làm cho sít chặt.
    “Em không có ..ưhm –,”
    Va chạm càng dồn dập mạnh mẽ, khiến người ta phải cau mày chịu đừng, vừa khó chịu vừa khoan khoái, cái miệng nhỏ nhắn vì bị hôn mà hơi sưng lên đỏ hồng khẽ mở, bắt lực van xin.
    “Đừng, đừng vậy mà … anh”
    “Em gọi anh là gi? Gọi lại.” Mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt đàn ông ngăm ngăm anh tuấn, anh ta ngang ngược ra lệnh.
    “Không muốn… A– –“
    Khó kiềm nén nổi cảm xúc mạnh mẽ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, cô gái bị ném lên cao, rơi vào khoái cảm mãnh liệt, thét lên một tiếng, thân thể trắng trẻo mền mại được phủ lên một màu hồng đẹp đẽ, run rẫy không ngừng.
    Người đàn ông cũng đến cực điểm, giống như bị nổ tung, toàn bộ đầu óc bùng nổ, không thể kiềm chế mà tuôn trào, cố bắn vào nơi sâu nhất một cách đầy khao khát.
    Như từ trên trời cao rơi xuống, đầu choáng mắt hóa chỉ có thể bất lực tở gấp, sau màn ân ái dữ dội, bị một thân hình vận động viên cấp quốc gia cường tráng rắn chắc ghim chặt trên giường, Tống Lăng Tâm ngay cả một ngón tay cũng khoogn nhấc lên nổi, gần như sắp ngất.
    Người đàn ông hôn lên môi, lên gò má, leentai cô. Dường như không còn chút sức lực chống cư nào, mội hai người chạm vào nhau, hai đôi môi hesra nghiêng qua, hôn lẫ nhau, mội nụ hôn nóng bỏng lại lần nữa được nhen nhóm lên.
    Khoản một tiếng trước, cô vừa mở cửa ngay cả nói cũng không kịp nói, người đó giống như gió lốc xong vào ôm cô, miệng lập tức bị chiếm lấy, nụ hôn cuồng nhiệt trong một giây đã thiêu đốt lí trí cô.
    Gót giày dính đầy tuyết đá sập cửa, bàn tay xoay qua khóa lại, bám chặt lấy nhau từ lúc cởi bỏ quần áo, vội vãn sôi nỗi tìm kiếm sự ấm áp của đối phương, đi thẳng lên lầu, vào phòng, trên giường, vật mà đôi môi mỏng đẹp đẽ cương nghị trước sau không hề rời khỏi cô.
    Khuôn mặ, mũi, miệng, sau tai, cổ, trước ngực cô.. dù sao thì toàn thân trên dưới, mỗi một tấc da thịt chỗ nào mà chưa từng bị người đàn ông này hôn qua?
    Cả con người cô sớm đã là của anh.
    Cánh tay ôm chặt đôi vai rộng, cô vẫn là nén không được, yếu ớt thở dài giận dỗi.
    “thở dài gì vậy?” Người đàn ông thỏa mãn căn bản à không muốn húc nhích. Mấy tháng qua nhung nhớ đến phát điên, khó khăn lắm mới được “giải khát”, anh hài lòng khẽ hôn lên gương mặt yêu kiều của người năm dưới. “Ba mẹ ngày mai mới về ddeessn, chúng ta còn cả một đêm.”
    Nghe thấy hai tiếng “ba mẹ”, Tống Lăng Tâm lại nhăn mày, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn say sưa vì sót lại đam mê, phảng phất bị u buồn bao phủ.
    Cô giãy người một cái, đẩy đẩy vùng ngực bóng loáng cứng cáp như đá cẩm thạch kia, cố thoát khỏi vòng ôm khư khư và áp chế.
    “Em … em đi tắm cái đã, sau đó giúp anh trải giường . Em cứa nghĩ anh ngầy mai mới về đến nhà, cfn định sáng mai làm tiếp cũng kịp..”
    “Ngày mai nói sai.” Người đó chuyên quyền hạ lệnh, một lần nữa chộp lấy cổ tay mảnh mảnh của cô, đặt ở 2 bên đầu. Anh hơi rướn thân trên, chạm vào ngọn đèn tạo ra chút ánh sáng yếu ớt, chăm chú nhìn chằm chằm vào cặp mắt vẫn còn do dự kia, “Sao vậy?”
    “Không có gì.”
    Tuy vậy nhưng cô lại không nhìn anh giọng nói của người đó đã muốn mang hơi hướm cảnh cáo, “Em nhìn qua anh này, rốt cuộc là làm sao vậy? Nói đi”
    Tống Lăn Tâm cắn môi, bướng bỉnh không thèm nhìn, không vâng lời.
    “Sao vậy? Ngay cả lời anh trai nói mà cũng không nghe à?”
    Hàm răng càng cắn chặt hơn, sâu hơn vào cánh môi đầy đặn. Hai chữ “anh trai” y như mũi tên bén nhọn xuyên vào tim cô.
    Trước thì bị tình cảm mãnh liệt thiêu sạch lí trí, không còn chút kháng cự nào sau thì quấn quýt như củi khô bốc cháy, lúc này, cẩm giác hối hận quen thuộc tầng tầng lớp lớp kéo đến.

    Trong lòng gào thét, vì sao lại thế này…

    “Anh trai” cô cũng lặng lẽ thở dài.

    “Lại hối hận sao?” Giọng anh chuyển thành chán chường.

    Suýt nữa bị câu hỏi gay gắt làm rơi nước mắt, Tống Lăng Tâm vẫn không lên tiếng, càng cắn chặt môi.

    Dáng vẻ của cô trong mắt Tống Khải thật sự là đáng giận lại vừa đáng yêu.

    Cảm giác của cô, đều luôn luôn phức tạp khó phân như thế, vừa yêu vừa hận, tràn ngập mâu thuẫn.

    Chính là động tác của anh lúc này– –

    Khuôn mặt lạnh lùng quay người rời khỏi cô, vẻ như không một chút yêu thương, bỏ mặc cô co rúm suy nghĩ kéo mền che lại thìanh khom người bế bổng cô lên.

    Khuôn mặt anh tuấn, sắc mặt lúc nào cũng rất lạnh lùng, nhưng lúc ôm cô đưa vào phòng tắm tắm cùng lại cẩn thận, dịu dàng hết mức. Sợ cô bị lạnh, nên anh luôn ôm cô, lấy nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cô, sau khi điều chỉnh độ nóng của nước mới kéo cô vào vòi sen, cho nước chảy xuống, bàn tay to lớn xoa vuốt đùi và vòng eo mỏi nhừ của cô.

    Thái độ vốn đang buồn bã, khi anh dịu dàng chăm soc, thì từ từ biến mất. Toàn thân Tống Lăn Tâm như muốn tan ra, mềm nhũn, dễ chịu khiến cho hai con mắt đều díp lại.

    “Tự cắn mình thành như thế, đồ ngốc.” “Anh trai” cô nửa đau lòng nửa quở trách cúi đầu thở dài, ngón tay thon dài xoa nhệ đôi môi đỏ mọng.

    Trời sinh cô môi hồng răng trắng, khuôn mặt sáng đẹp vui vẻ, hơn nữa còn có đôi mắt to long lanh làm rung động lòng người. Chỉ có anh mới biết được dáng vẻ ngọt ngào muốn chết đi được của cô gái bé nhỏ này, thỉnh thoảng lại bướng bỉnh, nói bao nhiêu lần cũng không nghe lời.

    Nên lúc trên giường, anh không hề dồn ép hỏi cho bằng được, bởi vì hoàn toàn chẳng có ích gì.

    Lúc này, vẻ mặt ngang bướng kia bị anh làm tiêu tan. Cô như con mèo nhỏ vô cùng thoải mái nhắm mắt lại, còn vô tình vươn đầu lưỡi đáng yêu khẽ liếm một chút lên đầu ngón tay nhẹ vuốt cánh môi cô của anh.

    Một dộng tác nhỏ vô ý, không mang tà niệm, lại làm một người đàn ông hai mươi tám tuổi chấn động toàn thân.

    Sau đó, chỉ trong nháy mắt, cô bị đẩy ép vào bức tường gạch men lạnh ngắt.

    “Ối” Tống Lăng Tâm hoảng sợ, đôi mắt mở to, không nén được kinh hoảng.

    Nhưng tiếng kêu hoản sợ trong phút chốc biến mất. Miêng cô bị chặn lại, khi bị hôn chỉ có thể bất lực chống cự.

    Rèm mi ướt bất lực rũ xuống, người đó quyết định đè lên người cô, chen vào giữa hai chân cô. Chân phải của cô bị nân lên, quặp vào bên eo anh, sau đó dục vọng nam tính đâm thẳng vào khu vực nữ tính mềm mại của cô mà chiếm cứ, liên tục cọ xát, khiến cho nguwofi dễ nhạy cảm như cô phải hét lên giữa làn môi anh.

    “Anh muốn em.” Miệng anh mạnh mẽ chiếm giữ giống như cơ thể to lớn, làm cho không ai có thể kháng cự, không thể chống đỡ.

    Cánh tay trắng treo bám vào đôi vai rộng trơn ướt của anh, cô lại nhận một lần xâm nhập nữa. Không còn cách nào, một lần nữa bị đẩy vào vực sâu tình dục.

    Tống Khải hôn thật sâu lên đôi môi mỏng đỏ cám dỗ rồi ngừng lại, xuôi theo cổ đị xuống hôn lên vùng ngực cô. Nụ hoa ngọt ngào nhảy cảm đổ hồng vươn lên như khẩ cẩu anh yêu chiều. Cùi đầu xuống, Tống Khải ngậm một bên vào miệng, dùng sức hôn mút, khiến cô run rẩy liên tục, thoát ra hơi thở thật dài đáng yêu.

    “A… nhẹ chút… Đừng, đừng cắn…”

    Bàn tay to lớn ngăm đen nâng cặp mông trắng mịn lên, cọ xát mạnh vài cái, sau khi cảm thấy cô trở nên ướt đẫm, vận eo một cái, lần nữa đem sự hưng phấn nóng rực thúc vào sâu trong cô. Phòng tắm lờ mờ hơi nước, tất cả đều trở nên mơ hồ. Tống Lăng Tâm ngẩng đầu, bị che giấu trong tiếng nước chảy ồn ào, hơi thở lúc sau chuyển thành tiếng thét chói tai, tuyên bố bản thân lần thứ hai thực sự bị chinh phúc.

    Nước mắt rơi xuống, nhưng mờ mịt trong hơi nước, hai người ở trong căn phòng đầy dục vọng quay cuồn ân ái đều không còn sức để chú ý.
    Sáng sớm sau một đêm bão tuyết, ánh sáng yếu ớt chiều vào cửa sổ.

    Thật ra cũng không còn sớm lắm, đã sắp hơn mười giờ, chỉ là đêm qua bị quấy rầy đến gần sáng tổn hao sức lực, vậy nên ngủ mê man, nếu không Tông Lăng Tâm đã dậy từ rất sớm.

    Hôm nay cô không muốn rời khỏi giường.

    Vì trong chăn bông rất ấm áp. Hơn nữa cô được ôm vào trong vòm ngực rắn chắc, ấm áp dễ chịu y nhu lò sưởi chuyên dụng, cho dù không mảnh vải che thân cũng chẳng hề cảm thấy lạnh chút nào.

    Cô thật sự không một mảnh vải chê thân. Tay anh không vội vàng, thật chậm rãi chuyển động, cảm nhận cảm giác tuyệt vời của thịt da trần trường trên người cô. Cô mơ mơ màng màng tính lại, nhưng chưa hoàn toàn tỉnh hẳn mà chỉ nửa tỉnh nửa mê.

    Toàn thân hơi đau đau, nhất là vogng eo và hai chân, giữa chân lại càng tê dại một cách kì lạ… ngón tay thon dà nam tính chẳng biết từ lúc đã tìm đến chỗ ấy, xấu xa thong thả xoa nhẹ, chòng ghẹp nụ hoa, cánh hoa đáng yêu.

    Tay chân cô không còn sức, đầu óc mê man, trong lúc dễ chịu mang một tí ngượng ngùng, tim từ từ đập nhanh hơn, nhanh hơn…

    “ưh..” cơ thể cô sớm đã được “dạy dỗ” nên cực kì nhạy cảm, vòng eo không tự chủ được mà ưỡn lên, có chút trốn tránh, lại có chút hướng về phía đầu ngón tay hư hỏng kia…

    “Tỉnh rồi à?” Ma quỷ ở phía sau nói bên tai cô, rồi cúi đầu, hôn lên trên đôi vai trần của cô.

    Cô mơ mơ màng màng, đáng yêu như chú mèo kêu meo meo, thốt ra tiếng ưm ngọt ngào, sau vài cái vuốt ve gấp gáp, cô tan chảy trong tay anh.

    Không mãnh liệt cuồng si như đêm qua, mà là cảm giác chậm rãi dịu dàng khiến cô rên rỉ thở gấp, còn tưởng như đang nằm mơ.

    Đến khi cảm thấy bồng bềnh kích thích, lẽ ra quay lưng về phía anh thi cô quay người lại, hé mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai mang đầy vẻ thỏa mãn cùng cưng chìu.

    Chiếc cằm cương nghị đã lún phún râu, vẻ nghiêm túc lạnh nhạt thường ngày không còn nữa. Tống Khải lúc này, trong con ngươi đen lấp lánh, là một cảm giác dịu dàng khôn tả.

    Cánh tay cô chủ động xòng quanh cổ, anh, thân thể mêm mại bị đánh thức tựa vào thân thể cứng cáp của anh. Cô nghe thấy tiêng hít vào của anh, cảm nhận được toàn thân anh cứng lại, chắc chắn là anh đã bị khuấy động rồi.

    Nhưng Tống Khải không hề cửa động, anh chỉ hít thở thật sâu..

    “Không muốn sao?” Giọng nó Tống Khải nuốt xuống, đột nhiên xê dịch cơ thể, cố nén ý nghĩ muốn đè lên cô, ham muốn được yêu thật nặng nề. “Anh đi thu dọn ại một chút. Em ngủ tiếp một lát đi, bữa sáng xong anh sẽ gọi em.”

    “Ừm.” Tống Lăn Tâm ngoan ngõa gật đầu, Cô mệt đến mức không mở nổi hai mắt, lại sắp thiếp đi.

    Rời khỏi nơi hết sức ấm áp đến mê mẩn, Tống khải cúi xuống đòi thêm một nụ hôn dài nóng bỏng, rồi mới buông tha khuôn mặt đỏ ửng, cái miệng vừa hồng vừa sưng để cô ngủ.

    Trước tiên lấy áo ngủ của cô đặt bên gối, để cô trở dại là có thể mặc vào, sau đó đi nhặt nhanh quần áo của mình, nhét lại vào túi du lịch. Thay bộ đồ quần áo thể thao sạch sẽ, đem đồ đạc trong nhà sau đêm qua vì tình cảm qua mức mãnh liệt đụng trúng phải từng cái từng cái để lại vị trí cũ, Tống Khải còn sắp xếp lại chăn nệm trong phòng mình, phòng tắm cũng sửa sang lại cho sạch, nói một cách đơn giản, làm cho mọi chuyện đêm qua như chưa hề xảy ra.

    Em gái. Nghĩ đến hai chữ này, nghĩ đến người đang cuộc tròn trên giường nằm ngủ, vẻ phúc tạp mâu thuẫn lại bao phủ mặt anh.

    Cô vốn không phải em gái anh. Nhưng, chính xác hơn bao giwof hết là em gái của anh thật.

    Quan hệ thiên hình vạn trạng lộn xộn không rõ ràng, làm rõ ra sao, anh không biết bắt đầu từ đâu.

    Mang vẻ mặt lạnh lùng thu gọn tất cả đồ đạc xong xuôi, vào nhà bếp bắt đầu pha cà phê, nướng bánh mì, tiện tay chiên phần trứng cho hai người, ở bên ngoài năm nay Tống Khải làm hết sức thuần thục gọn gàng, không lâu sau bữa sáng đã làm xong.

    Nhìn cà phê, sandwich còn nóng hổi trên bàn, anh nhìn đồng hồ, sau khi nghĩ ngợi một chốc, nhanh chóng sắp thức ăn vào khay, rót cà phê vào tách, rồi bưng lên lầu.

    Tiểu thư say ngủ còn nhõng nhẽo chưa chịu rời giường, làm anh phải vừa dỗ dành vừa dọa dẫm. Sau khi thức dậy, cô mềm nhũn dựa vào ngực anh, tách cà phê cũng được đưa đến miệng, sau khi được đút vài hớp cà pê, lúc này mới tỉnh hẳn.

    “Ăn sáng đi.” Tống Khải cầm miếng sandwich thơm ngào ngạt đưa đến trước miệng cô, “muốn tự ăn hay có người đút? Em bao nhiêu tuổi rồi, hử?”

    “Không muốn ăn…” cô còn đang làm nũng.

    “Không ăn không được, nhanh lên, ba mẹ sắp về đến rồi.”

    Vừa nghe nói đến “ba me”, Tống Lăng Tâm lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Cô mở to mắt, ngồi thẳng người dậy, hít thật sâu vài lần, rồi cầm miếng sandwich bắt đầu ăn đàng hoàng.

    “Ngoan.” Anh lúc này mới yên tâm đứng lên, khom người hôn lên tóc cô. “Cà phê anh để bên cạnh. Ăn xong thì thay quần áo rồi xuống dưới.”

    Ánh mắt nồng nàng không rời thân thể mền mại xin đẹp của cô, làn da trắng như tuyết in nhiều dấu hôn ửng đỏ, tất cả đều là kiệt tác của anh. Anh mỉm cười, trước khi đi ra còn dặn lại một câu: “Mặc áo len cao cổ vào anh. Anh để trong phòng tắm rồi đấy.”

    “À, ừ.” Tống Lăng Tâm gật đầu.

    Đáng lẽ không nhận ra điều bất thường, đến khi Tống Khải đi xuống lầu, cô ăn ngấu nghiến, ăn xong đứng dậy chuẩn bị rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, khi đi ngang qua bàn trang điểm thì thấy vạt áo ngủ rơi ra — –

    “Wow!” Kiềm không được tiếng kêu kinh hãi, toàn thân cô đều là những dấu hôn đo đỏ?

    Hình ảnh hoan ái mãnh liệt cả đêm qua lẫn sáng nay đang hiện lại trong đầu, đã nhiều tháng xa cách, hai người hoàn toàn không tách rời nhau, cô còn nhớ rõ ngọn lửa ham muốn trong mắtanh, anh vừa dịu dàng vừa nhẫn nại hôn cô, in dấu lên toàn thân cô, đến nỗi ngay cả chỗ mắc cỡ, xấu hổ muốn chết cũng…

    “Đáng ghét…” mặt đỏ như lửa, cô che mặt phóng vào phòng tắm, lúc này mới phát hiện quần áo đã được cẩn thận trên giá treo, từ áo lên đến quần dài, cả áo ngực lẫn quần lót… đều là Tống Khải giúp cô, chọn đúng cái anh thích, mơn trớn vuốt ve không rời tay.

    Tối nay, cô sẽ mặc quần áo do chính tay anh lựa chọn, sau khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống…

    Không được nghĩ nữa! Thình lình cô xoay người mở vòi nước, để dòng nước lạnh đến tận xương dội lên khuôn mặt nóng bừng.

    Rửa mặt chải đầu thay quần áo xong xuôi, rề rà cả buổi mới chậm chạp đi xuống.

    Ba mẹ quả nhiên đã về tới, đang vui vẻ kể lại đường sá đêm qua khó đi thế nào, bão tuyết lớn ra sao.

    “xe curacon cũng mau đem đi bảo trì đi, lái xe trong thời tiết thế này nhất định phải đặc biệt chú ý. Hôm qua đến sáng nay, ba mẹ trên đường đi thấy không ít tai nạn.” Ông Tống nghiêm khắc nhắc nhở.

    “Sáng nay con mới về à? Sáng sớm đã đi sao? Có bị kẹt xe không con?” bà Tống lo lắn, ở trong nhà bếp vội vội vàng vàng, vì người nhà chuẩn bị cơm trưa.

    Tới kỳ nghỉ đông, là lúc cả nhà sum họp, hơn nữa con trai cưng ở riêng về thăm nhà, món ăn đương nhiên thịnh soạn hơn ngày thường rất nhiều. Tiếng xào rau cùng với mùi thơm lan tỏa ra, âm thanh trò chuyện sôi nổi vang lên khắp nhà.

    Nơi này tuy không là gia đình thật sự của cô, nhưng cho đến giờ cô chưa từng bị đối xử như nguwofi ngoài.

    Có đôi khi, cô đột nhiê không khỏi chùn bước, giống như bây giờ, cảm thấy nếu tự ý bước vào sẽ làm hỏng điều gì đó.

    Nên cô cứ đứng ở bậc cầu thang, chần chừ.

    “A! Cục cưng, con xuống rồi, ngủ đến giờ sao? Tối qua một mình không dám ngủ, đúng không?” Bà Tống vừa quay đầu, liề thấy Tống Lăng Tâm, lập tức cất cao giọng gọi cô. “ Có đói bụng không? Có cơm trưa ngay đây, con tới dọc bàn nhanh đi!”

    “Dạ.” Cô đáp, rồi ngoan ngoãn đi bếp, bắt đầu phụ dọn bàn.

    “Ba với mẹ đấy, lo lắng không yên bụng, sáng sớm đã thức dậy chạy gấp về đây. Một mình con ở nhà có sợ không? Tiếng gió lớn qua nhĩ?” bà Tống một mặt ân cần hỏi một mặt không ngừng tay xào đồ ăn.

    “Con thật sự không sao…” Khuôn mặt không khỏi nóng lên, Tống Lăn Tâm chỉ có thể cúi đầu không dám nói nhiều.

    Đêm qua, cô sao lại “một mình” được? An toàn ngủ trong lồng ngực mạng mẽ ấm áp, cơ bản là cái gì cũng không sợ!

    “Con nó sắp sửa tốt nghiệp đại học rồi, không cần khẩn trường như thế. Sau này lập gia đình, là người làm chủ gia đình, chẳng lẽ còn sợ này nọ sao?” Người cha lên tiếng, đôi mắt phía dưới cặp mày rậm sáng ngời, từ giọng nói đến vẻ mặt đều nghiêm nghị khiến người khác khiếp sợ.

    Bà Tống nghe thaassy hết! Không bị hù dọa ngược lại còn bật cười.

    “Ông còn nói, hôm qua ngủ không được lăn qua lộn ại là ai vậy?” Bà Tống múc canh đưa cho chồng và con trai, rồi cười nói: “Sáng sớm đã muốc về nhà, cũng là ai?”

    Ông Tống làm mặt nóng lạn đón chén canh, ròi bưng chén cơm Tống Lăng Tâm đưa, làm bộ như không nghe thấy lời vợ trêu chọc, bắt đầu miệt mài ăn cơm.

    Ba người còn lại đều nở nụ cười thấy hiểu bao gồm cả một người dứt khoát không mở miệng, nín lặng như tượng là Tống Khải.

    Dù sao chỉ cần Tống Lăng Tâm ở đây, ba mẹ đều tập trung chú ý vào cô, nói cô là hòn ngọc quý trên tay cũng không qua, bất kể là một năm trước đây, qua hai lần thăm viếng, là lúc cô muwofi mấy tuổi khi nghỉ hè và nghỉ đông hàng năm đến chơi, thậm chí cả khi chính thức được nhà họ Tống nhận nuôi… Đều giống thế này.

    Ba mẹ anh luôn hi vọng có một đứa con gái chăm sóc, nên vô cùng yêu thương dáng vẻ đáng yêu của Lăng Tâm. Ba anh va ba của Lăng Tâm tuy rằng không cùng một nước, nhưng vì liên quan đến công việc, giao thiệp mật thiết, theo năm tháng trở thành bạn bè thân thiết của nhau, sau khi cưới vợ, hàng năm người này đều mang theo vợ con thăm hỏi người kia.

    Cơ thể mẹ của Lăng Tâm không khỏe, lúc sinh cô lại càng suy yếu. Năm Lăng Tâm 12 tuổi, bà phát hiện mình bị bệnh ung thư, trong xòng một năm ngắn ngủi đã lìa trần, để lại con gái cùng người chồng quanh năm bộn bề công việc.

    Lăng Tâm từ trước đến giờ không gây ồn ào. Cô nhìn tình cảm sâu đậm của ba mẹ lại bị sinh li tử biệt, sau đó ba cô càng ngày càng tiều tụy già nua, suốt ngày buồn bã, ngoài trừ làm một đứa con ngoan ngoãn, cô không biết làm sao để giúp ba mình vui vẻ.

    Đến năm cô 17 tuổi, ba cô vì cảm cúm dẫn đến bị viêm cơ tim, cuối cùng không chữa khỏi đã bỏ lại cô. Khoảng nữa năm sau, cô được nhà họ Tống nhận nuôi, từ nơi nhiệt đới đến sống ở miền Bắc Trung Quốc mùa đông có bão tuyết càn quét, cũng đã được năm năm.

    Năm năm rồi…

    Tên cô, từ Lăng Tâm trở thàng Tống Lăng Tâm chưa từng có nhà, trở thành có nhà, từ học sinh trung học trở thành người tốt nghiệp đại học, và từ một cô bé, biến thành một người phụ nữ.

    Cô im lặng ăn coem, cái đĩa trước mặt đã chất đầy đồ ăn do ba mẹ, cả “anh trai” Tống Khải tĩnh bơ gắp bỏ vào, cô thật may mắn được mọi nguwofi yêu thương.

    Nhưng, càng như vậy, cô lại càng khó xử…
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này