Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi hoangquynhnga, 6 Tháng bảy 2014.

loading...
  1. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Văn án :Vốn chỉ là một bức tranh mỹ nhân thông thường nhưng lại tạo nên một cuộc sóng gió từ quan trường đến hậu cung, liệu bức tranh mỹ nhân kia có trở về bên cạnh người hữu duyên
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Lam Thành, thủ phủ của Minh Quốc hôm nay mang trong người một bầu không khí khắc hẳn mọi khi. Bất kì nơi đâu trên đường phố đều dăng đèn đỏ, người dân ai cũng vui mừng hiện rõ trên mặt. Nguyên nhân chính là đại thọ 60 của thái hậu, hoàng thượng đã ra lệnh cho dân chúng khắp nơi treo đèn đỏ ăn mừng cùng hoàng cung. Trong lúc bên ngoài dân chúng đang hồ hởi vui mừng thì bên trong hoàng cung, tại Từ Minh Cung, ca múa đang được diễn ra. Ngồi trên cùng chính là hoàng thượng cùng thái hậu, kế đến là các phi tử, sau cùng là các quan đại thần cùng gia quyến. Hoàng thượng nổi tiếng thiên hạ là hiếu tử nên dịp này, các quan đại thần thay nhau tặng quà lấy lòng thái hậu để mong có dịp thăng tiến
    - Hoàng thượng, sao ai da không thấy Khang nhi đến dự? Thái hậu ngồi một bên hỏi khéo. Từ lúc nhập tiệc , bà đã để ý quan sát nhưng vẫn không thấy Phúc Khang An, thần tử mà bà xem như cháu trai xuất hiện
    - Khang nhi chuẩn bị lễ vật cho mâu hậu nên chắc tới trễ một chút. Hoàng thượng mỉm cười trả lời. Sáng nay, nhi thần nghe Khang nhi nói sẽ chuẩn bị một món quà đầy ý nghĩa cho mẫu hậu.
    - Vậy sao? Khang nhi đứa bé này luôn có hiếu với ai da
    - Phúc Khang An đại nhân đến.
    Tiếng thái giám hô tô, từ trên xuống dưới, mọi người đều hướng mắt nhìn về thân ảnh mới xuất hiện. Đó là một thanh niên ngoài hai mươi, khuôn mặt tuấn tú, dáng người oai phong, y vào diện . kiến với bộ chiến phục màu trắng . Thật không hổ danh với biệt hiệu Bạch bào tướng quân
    - Thần Phúc Khang An tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế.
    - Mau miễn lễ….Mau lại đầy ngồi gần trẫm và thái hậu. Thái hậu đang mong ngóng ngươi nãy giờ.
    - Thần xin hoàng thượng , thái hậu tha tội vì đã tới trễ. Phúc Khang An nói đồng thời hướng măt sai thuộc hạ đem lễ vật vào. Thái hậu, đây là 1000 viên dạ minh châu được sếp thành một chữ THỌ, đích thân thần đã đính từng viên một. Thần xin chúc thái hậu phúc như Đông Hải, vạn thọ vô cương
    - Ngoan ngoan lắm
    Ngồi quan sát từ bên dưới nãy giờ, Phó Lân, Đỗ Hàn cùng các đại thần đều thấy rõ sự sảng ái của hoàng thượng và thái hậu dành cho Phúc Khang An. Phó Lân đứng đầu bên văn, Đỗ Hàn đứng đầu bên võ, nhưng 2 người hộ lại không được sự sủng ái đó.
    - Phúc Khang An từ nhỏ do hoàng thượng và thái hậu nuôi lớn nên địa vị của y quả không nhỏ. Không những vậy, y đánh đâu thắng đó, mới nhiêu đó tuổi mà đã là thống soái ba quân
    - Nghe nói Thái hậu đang lựa chọn một trong các thiên kim gả cho Phúc Khang An, Đỗ đại nhân, nữ nhi của ông cũng có trong danh sách không?
    - Ái nữ của Phó đại nhân tham dự thì nữ nhi của ta làm sao có cơ hội.
    - Ha ha ha…Đỗ đại nhân, người quá lời, quá lời rồi…
    …….
    Phúc Khang An nguyên là con trai độc nhất của Phúc Sĩ Nho, đại nguyên soái thống lĩnh ba quân. 20 năm trước, biên cương xảy ra chiến tranh, hoàng thượng đích thân dẫn quân xuất trận, nào ngờ trúng phải gian kế, Phúc Sĩ Nho liều mạng cứu giá mà mất mạng. Phúc phu nhân nghe tin đã tự tử vì tình để lại Phúc Khang An lúc đó mới 2 tuổi. Thấy tình cảnh đáng thương, thái hậu và hoàng thượng đã đem về nuôi dưỡng. Từ nhỏ, y đã là một đứa bé thông minh lanh lợi. 3 tuổi biết làm thơ, 5 tuổi thuộc hết thơ Đường, 15 tuổi thồng lĩnh cấm quân, 17 tuổi xuất quân ra trận. Y chính là niềm kiêu hãnh của hoàng thượng và thái hậu
    - Khang nhi, ngươi cũng nên nghĩ đến việc thành thân đi là vừa. Thái hậu cùng Phúc Khang An đi dạo trong hoa viên bắt đầu bắt chuyện. Ai da và hoàng thượng đã chọn ra 10 tiểu thư trong số quan đại thần để ngươi cò thể chọn lựa.
    - Thái hậu, ngươi chọn sao cũng được, Khang An không phản đối
    - Là ngươi nói đó…Ai da nhất định vì ngươi mà chọn ra một tiểu thư tài sắc vẹn toàn
    - Nô tài tham kiến thái hậu. Lý công công, thái giám thân cận của hoàng thượng đi đến hành lễ thưa chuyên. Hồi bẩm thái hậu, hoàng thượng có ý chỉ truyền Phúc đại nhân vào thư phòng diện kiến.
    - Khang nhi, ngươi đi gặp hoàng thương rồi quay lại dùng bữa trưa với ai da
    - Khang An lãnh chỉ
    Tại Ngự thư phòng
    Phúc Khang An theo lý công công đi vào thì đã thấy một bầu không khí ảm đạm, rất nhiều tấu sớ vương vãi dưới nền. Y vội đi lại cúi người nhặt lên
    - Hoàng thượng, có chuyện gì khiến người tức giận
    - Khanh xem đi
    Chụp lấy tấu sớ hoàng thượng ném, Phúc Khang An vội đọc qua
    - Khốn kiếp. Lâm An gặp hạn hán, trẫm đã đưa lương thực cứu tế tới cho nạn dân nào ngờ tên Đỗ Quân Sơn gan to tày trời dám đổi gạo thành cám heo phát cho dân. Không những vậy, số tiền 50 vạn cũng bị y nuốt trọng….Phúc Khang An, khanh lập tức đến Lâm An áp giải Đỗ Quân Sơn về kinh, trẫm nhất định phải đích thân thẩm vấn y. Còn nữa, khanh hãy di phục đến Lâm An, trên đường cố gắng thu thập thêm tội tham ô quan lại địa phương. Lần này, trẫm nhất quyết không tha cho hắn.
    - Thần lĩnh chỉ
  3. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Chương 1
    Rõng ruổi suốt 5 ngày đường, trời ửng chiều, Phúc Khang An và 2 thị vệ đã cách thủ phủ Lâm An 100 dặm.Đứng bên bờ hồ ngắm cảnh vật, Phúc Khang An lấy tiêu ngọc trong người ra thổi. Một cảnh đẹp như vậy đáng để y thổi một khúc tâm tình. Đột nhiên, tiếng tiêu của Phúc Khang An chợt dừng lại khi nghe thấy một tiếng sáo đang phối hợp cùng y
    - Thật hay! Phúc Khang An mở lời tán thưởng rồi tiêp tục hoà hợp cùng vị tri kỷ không biết mặt.
    ………………..
    Trời sập tối, đoàn người của Phúc Khang An cũng nhìn thấy một khách điểm nhỏ. Ở một nơi heo hút này cứ tưởng là không tìm được chỗ trọ, may thật…
    - Đại nhân, nơi này…
    -Xem tình hình rồi hành động. Phúc Khang An cắt ngang câu nói của thuộc hạ. Y biết thuộc hạ muốn ám chỉ gì. Thật ra, ngay từ khi vừa nhìn thấy khách điếm này, y đã biết đây là một hắc điếm. Thử hỏi, ngoài bọn thổ phỉ thì có ai lại xây dựng một khách điếm tại nơi thâm sơn cùng cốc này.
    ………….
    - Rượu tới đây. Tiểu nhị với bộ mặt vui vẻ đặt thức ăn trên bàn. Mời khách quan uống rượu, thức ăn sẽ đưa lên ngay.
    - Tiểu nh, cho ta một phòng
    Một giọng nói hào khí vang lên khiến cho mọi người đều quay lại nhìn. Một nam nhân mặc bộ y phục màu lam, tay cầm bảo kiếm, mũ có mạng che cả khuôn mặt đi vào. Y ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh bọn người Phúc Khang An
    - Cho vài món và một bình rượu
    - Dạ có ngay
    Từ lúc nam tử mặc lam bào xuất hiện, Phúc Khang An luôn chú ý tới y, không phải là vì dáng vẻ mà là vì cây sáo y đặt trên bàn. Có khi nào đó chính là người cùng y hợp tấu bên bờ hồ.
    - Vị đại hiệp này có thể nể mặt uống với tại hạ một chén không? Phúc Khang An nâng chén rượu hướng đến vị kiếm khách ngồi bàn bên cạnh hỏi.
    - Cạn!
    Phúc Khang An mỉm cười một ngụm uống hết chén rượu đầy trên tay cùng vị kiếm khách kia. Khi rượu hết thì các món ăn cũng đã được đưa lên.
    - Thức ăn thật ngon, huynh đài có thấy thế không? Phúc Khang An vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng đã quay sang nhìn vị bạn hữu ngồi bên cạnh mỉm cười lên tiếng.
    - Đúng là rất hợp khẩu vị
    Đêm buông xuống, đèn trong các gian phòng cũng đã tắt. Một đám người cầm kiếm xuất hiện bên ngoài cửa phòng của đám người Phúc Khang An và vị đại hiệp kia
    - Ngươi có chắc bọn họ đã ngấm thuốc. Trong bóng tối, tiếng một nam nhân vang lên nhỏ giọng.
    - Yên tâm, liều lượng mạnh như vậy đến cả một con trâu cũng có thể ngất.
    - Vào thôi.
    Một con đao từ từ len lỏi vào khe cửa của mấy gian phòng, nhẹ nhẹ, từ từ, cánh cửa phòng cũng được mở ra. Đám người không mời này nhanh chóng tìm đến các túi hành lý mà lục soát
    - Á á
    Tiếng hét kinh thiên vang lên không phải từ một mà là cả ba căn phòng, đám người kia bị hất văng ra ngoài đồng loạt
    - Các hạ thân thủ thật phi phàm .Phúc Khang An cùng đám thuộc hạ vừa hất văng đám thổ phỉ ra khỏi phòng thì đã thấy phòng bên cạnh, kiếm khách kia đã hất văng bọn thổ phỉ ra ngoài.
    -Các hạ cũng không kém
    - Công tử, chúng ta nên xử lý đám thổ phỉ này thế nào? Thuộc hạ Phúc Khang An lên tiếng hỏi.
    - Trói bọn chúng lại, sáng mai đưa vào thành nộp cho quan phủ
    - Tuân lệnh
    - Các hạ xin dừng bước. Phúc Khang An đưa tay ngăn cản khi nhìn thấy vị kiếm khách kia trở lại phòng. Đêm nay bị đám người này quấy phá giấc ngủ, không biết các hạ có thể cùng tại hạ đàm đạo thâu đêm
    - Theo ý các hạ vậy
    Đám thổ phỉ bị bắt trói quăng sang một bên, 2 thuộc hạ của Phúc Khang An trở thành tiểu nhị và đầu bếp thay thế. Trong một thoáng, trên bàn có cò sẵn vài món ăn và rượu vừa mới hâm nóng
    - Tại hạ Phúc Khang An xin được hỏi tôn tính đại danh của các hạ
    - Hữu duyên tương phùng, chuyển nhãn phân ly thì hà khắc phải biết tên tuổi
    - Hay cho câu Hữu duyên tương phùng chuyển nhãn phân ly, Phúc Khang An hôm nay được gặp các hạ quả thật vinh hạnh. Tại hạ xin cạn trước một chén
    - Tửu lượng Phúc huynh đây quả thật đáng bội phục
    - Chẳng phải Lý Bạch có câu Cô lai thánh hiền giai tịch mịch,
    Duy hữu ẩm gia giai kỳ danh.
    - Tại hạ chỉ biết Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng Chết làm quỷ sứ cũng oai phong.
    - Thật là một kiếm khách phong lưu
  4. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Chương 2_ Kiếm khách hoá ra nữ nhi
    Sau một đêm ngâm thơ, uống rượu, từ mờ sáng, vị kiếm khách đã cưỡi bạch mã rời khỏi hắc điếm, để lại trong Phúc Khang An một nỗi niềm tiếc nuối. Y chưa bao giờ có được một tri kỉ như vậy. Người nay tuy xuất thân giang hồ nhưng thơ từ ca phú đều tinh thông tuyệt đỉnh. Tuy thân thủ chưa hé lộ nhưng y có thể dám chắc, đây là một kiếm khách tài giỏi. Và điều tác tiếc nhất có lẽ là việc cho tới lúc chia tay, Phúc Khang An cũng chưa biết được dung mạo cũng như tên tuổi vị kiếm khách đó.
    Còn vị kiếm khách kia, sau một chặng đường, khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vang , y đã nhanh chóng rời khỏi lưng ngựa mà đi tìm. Cuối cùng, một dòng suối xanh trong bao phủ bởi những tán cây rộng lớn đã xuất hiện. Nhìn xung quanh vắng lặng, y nở một nụ cười rồi tháo mạng che mặt ra. Dung nhanh thanh tú của một cô nương lộ diện. Nàng ta nhanh chóng tháo đôi giày gò bó đặt sang một bên rồi đến bên bờ suối ngâm chân. Nhìn phong cảnh xung quanh, vị nữ kiếm khách này bỗng tức cảnh sinh tình ngâm thơ
    我畫藍江水悠悠, 晚亭上楓葉愁。 秋月溶溶照佛寺, 香煙裊裊繞經樓。Ngã hoạ lam giang thuỷ du du, Ái vãn đình thượng phong diệp sầu. Thu nguyệt dung dung chiếu phật tự, Hương yên diểu diểu nhiễu kinh lâu.
    (Ta vẽ dòng sông nước xa xa, Yêu rừng phong úa lúc chiều tà. Thu nguyệt lung linh soi cổ tự, Hương thơm kinh các quyện la đà)
    - Không ngờ ở heo hút này lại có một mỹ nhân thanh tú thoát tục như vậy?
    Tiếng nói vang lên khiến nữ kiếm khách giật mình quay người lại. Không để ý nên từ bao giờ ở phía sau đã xuất hiên một đám thổ phí, tay cầm đao, mặt mũi tên nào cũng đầy ý dâm loà
    - Bọn bay mau bắt mỹ nhân cho ta. Tối ta, tao sẽ cưới thêm một áp trại phu nhân
    - Chúc mừng đại ca
    Một tên thổ phí mặt đầy sẽo vội vã chạy đến bắt mỹ nhân. Nhưng, y chỉ vừa chạm tay lên bày tay trằng mềm của nữ kiếm khách từ đã hét lên đau đớn. Bàn tay của y đã lìa khỏi bởi một đường kiếm sáng, hắn quá đau đớn mà khuỵa chân xuống kêu la. Thấy vậy, đám thổ phỉ còn lại cùng lúc xông lên toàn bộ, nhưng một chỉ một chiêu thức, toàn bộ đã nằm ngửa xuống nền kêu la đau đớn. Khuôn mặt nữ kiếm khách không một chút thay đồi, nó lạnh băng như tảng băng khiến người khác phải run sợ
    Quay lại với đoàn người Phúc Khang An, từ sau khi chia tay vị kiếm khách kì bí kia, họ đã vội vã phi ngựa đến thành Lâm An. Rong ruổi suốt nửa buổi, cuối cùng họ cũng dừng chân trước cửa thành. Nhưng thật lạ, không hiểu vì sao lại có nhiều quan binh canh gác, lại xem xét từng người ra vào, Phúc Khang An cùng 2 thị vệ xuống ngựa đi đến tìm hiểu
    - Các người từ đầu tới? Tới Lâm An có chuyện gì?
    - Vô lễ, các ngươi…
    - Các vị nha sai đại nhân mong lượng thứ cho thuộc hạ của thảo dân vô lễ. Phúc Khang An giờ tay ra lệnh ngắt ngang câu nói của 2 thuộc hạ. Y đi đến gần các quân lính, hạ người hành lễ. Bọn thảo dân ở kinh thành , nay đến Lâm An chỉ muốn buôn bán một ít hàng hoá
    - Vậy hàng hoá đâu? 1 nha sai lên tiếng nghi hoặc
    - Đại nhân thông cảm. Lấy một thỏi bạc trắng bỏ vào tay tên lính, Phúc Khang An giải thích. Bọn thảo dân đến đây trước để tìm hiểu thị trường, hàng hoá sẽ được vận chuyển đến sau.
    - Vào đi! Cất thỏi bạc vào áo, tên lính ra lệnh
    - Đa tạ các vị….
    …….
    Thuê một phòng hạng sang ở một khách điếm, Phúc Khang An đang nhâm nhi ly trà Ô Long thượng hạng thì thấy 2 thị vệ đi vào bẩm báo
    - Thuộc hạ đã tìm hiểu xung quanh nhưng không thấy gì bất thường.
    - Đại nhân! Sao chúng ta không trực tiếp đến thẳng nha môn, đám quân lính khi nãy quá to gan khi mạo phạm người
    - Thấy bọn chúng hành xữ thì ta cũng đoán được chủ nhân của họ là người thế nào? Đặt tách trà xuống bàn, Phúc Khang An nhìn thuộc hạ, hỏi. Các ngươi đã tìm hiểu mọi chuyện đến đâu rồi?
    - Thuộc hạ phụng mệnh đại nhân đi tìm hiểu Đỗ Quân Sơn thì thấy một điểm rất lạ
    - Chỗ nào?
    - Dân chúng vừa nghe nhắc đến Đỗ Quân Sơn thì mặt đã biến sắc, nói hắn là kẻ tham lam vô độ…nhưng khi thuộc hạ định tìm hiểu thêm thì bọn họ vội lảng tránh, có người còn dọn hàng về sớm.
    - Được rồi! Các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này, ta tức có cách
    - Dạ, đại nhân
    Đêm buông xuống, cửa thành Lâm An đóng kính. Nhìn nó từ xa, nữ kiếm khách cảm thấy bực tức. Đáng lẽ, cô có thể vào thành sớm như dự kiến, nào ngờ, trên đường xuất hiện một đám thổ phỉ cản đường khiến lộ trình của cô phải thay đổi. Bây giờ cửa thành đã đóng, lại không thể chờ đến sang mai, chỉ có thể dựa vào khả năng của cô.
    Nhìn xung quanh vắng lặng, cô nhẹ nhàng phi thân lên trên thành mà bọn quan binh không một chút hay biết.
    - Các ngươi làm gì mà không chịu đứng canh? Muốn chống đối phải không? Một tên lính tiếng quát mắng hai tên lính khác khi họ đang giúp một thị vệ khác qua một bên nghỉ vì quá mệt mỏi, y lớn tiếng. Đừng tưởng các ngươi còn là bộ đầu dưới trướng của Đỗ Quân Sơn, các ngươi bây giờ chỉ là một tên lính giữ cửa thôi….Á…kẻ nào? Bỗng nhiên từ sau lưng bị một hòn đá ném vào, tên lính vội quay lại nhìn nhưng không thấy gì. Y tức giận rời khỏi.
    Nữ kiếm khách núp gần đó quan sát nở một nụ cười rồi phi thân rời khỏi. Cô vội vã đến Tuý Hồng Lâu, kĩ viện lớn nhất thành Lâm An này bằng cửa sau. Thấy không ai chú ý vì tối nay là đêm diễn của Quế Hương cô nương, cô nhanh chóng mở cửa một căn phòng nằm riêng biệt ở phía sau hậu viên mà đi vào
    - Tiểu Tứ!
    Quế Hương suốt đêm lo lắng nhưng khi vừa bước vào phòng, nhìn thấy một cô nương đang ngồi trước gương soi, lòng cô bỗng thấy nhẹ nhõm. Cô đi đến ôm lấy cô gái đó vào lòng mà khóc
    - Muội sao giờ mới về?Tỷchờ cả ngày không thấy cứ sợ muội xảy ra chuyện.
    - Trên đường có chút chuyện nên trễ hẹn với tỷ, …Hương tỷ, mọi chuyện xảy ra như thế nào vậy ?
    - Mội lời khó nói hết, tất cả mọi chuyện cũng đều bắt nguôn từ tỷ
    - Quế Hương cô nương, ma ma cho gọi cô
    - Ta ra ngay……Quế Hương trả lời rồi quay sang dặn dò. Tiểu Tứ, muội cứ ở đây, tỷ đi chút rồi sẽ quay lại. Muội nhớ là đừng ra ngoài kẻo bọn người Trương Vĩnh Hiên bắt được
    - Tỷ yên tâm. Muốn bắt muội hắn chưa có sức đâu.
    Sau một đêm dài ăn giấc, Phúc Khang An cuối cùng cũng lấy lại sức sau một thời gian mệt mỏi trên đường. Y định ra ngoài tìm hiểu xung quanh thì phát giác khách điếm hôm nay rất lạ. Bình thường vào giờ này, đáng lẽ nơi đây phải rất ốn ào tiếng người, vậy mà giờ đây lại yên tĩnh một cách lạ thường. Cùng 2 thị vệ bước xuống lầu, y đã hiểu nguyên nhân vì sao? Đường đường là tổng đốc, tri phủ mới nhận chức vậy mà giờ đây lại quỳ gối trước bậc cửa ra vào khách điếm, tình cảnh này thì ai dám ra vào nơi này nữa.
    - Mấy tên này đúng là biết gây sự chú ý. Phúc Khang an mỉm cười nói nhỏ với 2 thuộc hạ. Chúng ta ra xem bọn chúng giở trò gì
    Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, Phúc Khang An chưa kịp lên tiếng đã giật mình bởi tiếng của đám quan lại
    - Hạ quan Đàm Thế Kiệt cùng thuộc hạ xin Phúc đại nhận trừng phạt
    - Đàm đại nhân. Phúc Khang An nhìn đám quan quỳ lạy dưới đất nở một nụ cười. Các người sao lại quỳ ở đây thế này? Bổn quan không dám nhận đại lễ thế này đâu?
    - Hạ quan quản giáo thuộc hạ không nghiêm chấp nhận sự trừng phạt của đại nhân
    - Vậy ngươi nói cho ta biết xem ngươi quản lý chỗ nào không nghiêm
    - Thuộc hạ không biết cách quan lý khiến cho bính lính tác oai ở cổng thành, khiến dân tị nạn không được cấp phát lương thực…
    Phúc Khang An cười to
    - Đàm đại nhân quả nhiên lợi hại. Bổn quan những gì đều tra được đều được ngài cung khai nhận hết, bổn quan phải chăng nên khen thưởng cho ngài.
    - Xin đại nhân tha tội
    - Xin đại nhân tha tội
    - Đứng hết lên cả đi. Phúc Khang An ra lệnh. Các ngươi mau theo ta đến Tổng đốc phủ
    Đứng quan sát đoàn người Phúc Khang An từ xa, sắc mặt hai thị vệ đâm ra lo lắng
    - Phúc Khang An xuất hiện thì chẳng phải đại nhân sẽ gặp nguy hiểm sao?
    - Không thể chờ được nữa. Tối nay, khi chúng đãi tiệc thì chúng ta ra tay. Nhất quyết không thể để đại nhân về kinh chịu chết.
  5. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Chương 3_Cướp Ngc
    Ngồi thêu khăn tay trong phòng, Quế Hương cứ thấy Tứ nhi đang ngắm những bông hoa đào ngoài vườn rồi trầm tư. Quen biết lâu như vậy, đầy là lần đầu, cô thấy nàng ta như vậy. Chẳng lẽ khi rời khỏi Lâm An, đã có một chuyện gì động trời xảy ra mà nàng ta không kể với cô. Một ý tưởng lóe sáng trong đầu, Quế Hương mỉm cười gạ hỏi
    - Nha đầu, nói thật cho ta biết...Có phải muội đang nhớ đến vị công tử nào không?
    - Không biết công tử ấy có đến chỗ hẹn không?...............giật mình khi lỡ miệng, Tứ nhi vội quay mặt lại chối phây phẩy. Hương tỷ nói bậy gì vậy? Muội làm gì có....
    - Không biết công tử ấy có đến chỗ hẹn không? Quế Hương nhái giọng trêu giọng. Muội tưởng thầm thì trong miệng thì tỷ không nghe sao? Nói,là ai vậy?
    - Chuyện đó....sau này có cơ hội sẽ nói cho tỷ biết. Bây giờ, chuyện cứu người quan trọng hơn
    - Quế Hương cô nương
    Tứ nhi nhanh chóng trốn sau bức rèm khi thấy cửa phòng mở ra, a hòan thân cận bên ma ma Túy Hoa Lâu đi vào, cuối người bẩm báo.
    - Ma ma căn dặn cô nương chuẩn bị biểu diễn đón khách
    - Ta hôm nay không được khỏe.Ngươi nói cho ma ma một tiếng hộ ta
    - Không khỏe cũng phải diễn
    Lan ma ma, chủ nhân Túy Hoa Lâu từ bên ngoài đi vào.Đó là một người đàn bà ngòai ba mươi, khuôn mặt sắc sảo đầy mưu tính, dáng đi lả lướt, trang phục lòe loẹt, trên đầu lại đính một bông hoa to màu đỏ, tất cả những điểm này cộng lại khiến bà ta giống như một con vẹt.
    - Hôm nay, tổng đốc đại nhân đích thân mời khách, ngươi muốn ta dẹp nơi này hay sao mà dám không đi
    - Nhưng quả thật con hơi mệt,con...
    - Đừng nhiều lời. Mau thay đồ hay muốn ta cho người giúp đỡ.
    - Con không dám phiền ma ma. Con sẽ tự chuẩn bị.
    .....................
    Phủ tổng đốc bên ngoài nhìn tĩnh lặng nhưng bên trong đầy náo nhiệt, ca múa trên đài,phía dưới, Phúc Khang An hai bên, tay ôm hai mỹ nhân cười nói vui vẻ. Dáng vẻ này của y thật khiến cho người ngoài nhận xét một câu “ Phong lưu tình thánh”
    - Đàm đại nhân, đại lễ của đại nhân bổn quan rất thích.
    - Phúc đại nhân thích quả là vinh hạnh cho hạ quan. Đàm Thế Kiệt đứng dậy hành lễ thưa chuyện. Hạ quan biết đại nhân thích ca vũ nên đã cho đưa Quế Hương của Túy Hoa Lâu đế góp vui.
    - Mỹ nhân như vậy đúng là lần đầu tiên bổn quan thấy
    - Vậy hạ quan sẽ thu xếp cho Quế Hương hầu hạ đại nhân.
    .....................
    Đại lao tổng đốc phủ, từ bên ngoài trở vào trong, binh lính canh chừng nghiêm ngặt, hàng rào bảo vệ chia làm mấy vòng khiến một con ruồi cũng khó thoát khỏi chứ đừng nói người. Bên trong, Đỗ Quân Sơn tòan thân đầy vết thương bị cột trên cây gỗ, quân lính hai bên thay nhau dùng sắt nóng hành hạ
    - Xem ngươi ngoan cố đến đâu
    - Dù các ngươi có giết ta cũng không bao giờ kí tên nhận tội
    - Xem ra hình phạt chưa đủ nặng, các ngươi tiếp tục tra tấn cho tới khi hắn nhận tội cho ta....Có tiếng gì vậy?
    Một loạt tiếng binh khí va chạm vang lên khiến quân lính bên trong đại lao cùng nhau ra ngoài xem. Binh lính canh giữ đại lao đang giao đấu với 2 hắc y nhân võ công cao cường, không những vậy, họ tòan nhắm vào yếu điểm của quan binh mà ra chiêu
    - Bắt hết bọn chúng cho ta. Cao Lương,bổ đầu dưới trướng Đàm Thế Kiệt ra lệnh.
    Một câu vừa nói ra, tòan bộ quân lính cùng nhau xông lên,không những vậy, viện binh cũng nhanh chóng kéo đến khiến 2 hắc y nhân bị vây chặt. Không còn đường tiến, cả hai vội tìm đường trốn thoát nhưng nhanh chóng bị cung thủ bắn hạ, cả hai đều bị thương mà khuỵa chân dưới nền đất. Cao Lương lạnh lùng đi đến giật đi khăn che mặt của cả hai, mọi người đều kinh ngạc
    - Lâm Sơn, Đỗ Hàn, thì ra là các ngươi
    - Cao Lương, tên khốn kiếp. Ngươi đúng là kẻ ăn cháo đá bát. Đỗ Hàn phun nước miếng vào mặt hắn và quát mắng.
    - Bốp! Ngươi tưởng mình còn là bộ đầu hay sao mà ăn nói giọng đó với ta. Các ngươi làm gì đó. Mau bắt 2 tên này giam lại
    Đang còn đau nhức vì vết thương trên người, trái tim Đỗ Quân Sơn lại thêm đau nhức khi thấy quân lính ám giải 2 hắc y nhân bị trọng thương đi vào
    - Đỗ Hàn, Lâm bộ đầu....
    - Đại nhân. Lâm Sơn nhìn người y tôn kính đang bị tra tấn mà đau lòng. Thuộc hạ bất tài không thể cứu đại nhân,xin đại nhân tha tội.
    - Lão phu đã liên lụy hai người.
    - Đại nhân đừng nói vậy. Đỗ Hàn lên tiếng. Không cứu được đại nhân,bọn thuộc hạ nguyện đi cùng người.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này