Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    "Anh chán em rồi?" - Tôi nhướn chân lên, nhìn sâu vào đôi mắt đối diện.
    "Anh chưa từng nói như vậy"
    "Vậy thì tại sao lại đối xử với em như vậy?", đôi mắt tôi bắt đầu cay xè, "anh không còn yêu em nữa, anh chán em rồi, mình chia tay đi"
    Tôi quay bước đi, đưa tay quẹt vội giọt nước mắt nóng hổi còn đọng trên mí mắt và sắp phải lăn dài trên gương mặt. Tôi đã chán lắm với cái kiểu yêu như khúc gỗ của anh. Chán lắm với cái sự quan tâm hời hợt của anh. Anh nói anh còn yêu tôi, mà anh đối xử với tôi không khác gì đối xử với những người xa lạ. Hoặc, nếu có hơn thế, thì tôi cũng không hơn những đứa bạn thân của anh.
    Giờ phút này, tôi vẫn mong rằng anh sẽ đuổi theo tôi, ôm gọn tôi vào vòng tay ấm áp và mở miệng nói câu "Anh xin lỗi" như những tháng ngày mới quen. Anh sẽ thủ thi vào tai tôi rằng, "Anh không chấp nhận lời chia tay này" và rồi chúng tôi sẽ trở lại như trước kia. Cũng giống như bao lần tôi giận dỗi và anh chạy theo xin lỗi.

    Nhưng, tôi đã thất vọng.

    "Nếu điều đó làm em vui"

    6 tiếng phát ra vỏn vẹn từ miệng anh. Chân tôi như không còn sức để đi tiếp nữa. Nước mắt lại rơi lã chã. Tôi không tin những gì mình vừa nghe và tôi quay lại như muốn níu kéo một cái gì đó vô vọng. Nhưng, một lần nữa tôi lại thất vọng. Anh quay lưng về phía tôi, tấm lưng ấy bây giờ đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Từng bước chân của anh thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thể anh đã đoán trước được những gì đang xảy ra.
    Đúng, điều đó với anh thật-nhẹ-nhàng.
    Cuộc sống của anh còn nhiều điều phải lo nghĩ. Nhưng cuộc sống của tôi chỉ có mỗi một mình anh"
    ------------ Trích Truyện ngắn MÙA NOEL - MÙA CÔ ĐƠN ---------------
    Ngọc Mai
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    Sầudelanhno001 đã cảm ơn bài viết này.
  2. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Mai sẽ post full vào ngày 23/12/2013. Ủng hộ M nhé :)
    Sầu cảm ơn bài này.
  3. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    lâu rồi ngọc mai mới trở lại sau tập truyện kinh điển vịt con xấu xí :D
    ngocmai cảm ơn bài này.
  4. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Tôi – Một cô gái đã trải qua 23 mùa lá rụng mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tại vì sao? Tôi là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Ngoại hình không nổi bật, dáng người không bốc lửa. Có lẽ điều tạo nên giá trị tồn tại của tôi là tôi sở hữu một bộ óc thông minh hơn người và khả năng linh hoạt nhạy bén trong bất kỳ tình huống nào. 12 năm học liền tôi đã xuất sắc rinh hết 24 tờ giấy khen của trường, cộng thêm một vài giấy khen của các hoạt động linh tinh như giải nhất cuộc thi Học sinh giỏi toán vòng quốc gia, giải xuất sắc cuộc thi hùng biện gì gì đó tôi đã vô tình quên mất. Chỉ nhớ là khi tốt nghiệp ra trường với số điểm đáng ngưỡng mộ 30/30, tôi đã vô tình nhận được một học bổng và phải xa nhà một thời gian lưu lạc nơi đất khách để bắt đầu cho cuộc sống mới trong suốt 4 năm Đại Học. Từ từ, tôi trở nên cứng cáp hơn, gai góc hơn và trưởng thành hơn.
    Ngày tốt nghiệp Đại Học, ông hiệu trưởng ôm chầm lấy tôi cứ như hai người đàn ông với nhau, mà điều đó cũng chẳng có gì là lạ vì suốt 16 năm mái tóc của tôi cứ ngắn cũn cỡn và tính nết cứ ngông cuồng như một thằng con trai chính gốc. Đó là lý do vì sao con gái trong lớp chẳng có đứa nào ưa tôi và đứa bạn thân nhất của tôi cũng là một thằng con trai.
    Tôi tốt nghiệp năm 22 tuổi và thay vì tiếp tục ở lại Mỹ để làm việc thì tôi lại nhất quyết quay về Việt Nam trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. David – thằng bạn thân nhất trong suốt bốn năm Đại Học lại giận tôi đến cả tuần lễ chỉ vì cái lý do nhỏ như con thỏ đó. Tôi cũng không vừa, ngày ấy tôi cứ ương bướng như một thằng con trai. Mà hai thằng con trai ngang như cua giận hờn với nhau thì bạn cũng biết kết cục như thế nào rồi đấy. Nhưng, dù có thế David cũng nhường nhịn và “xuống nước” trước. Đã nói là hai đứa như hai thằng con trai, hay nói rõ hơn, tôi giống như một thằng-con-trai chính-cống.
    Ngày ra sân bay về Việt Nam, David ôm chầm lấy tôi, cái ôm thật chặt của nó khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Tôi càng đẩy nó ra thì nó lại càng ôm chặt. Cho đến khi thấy mệt (?), nó mới bỏ tôi ra. Khi tôi còn đang lơ ngơ vì cái hành động khó hiểu của nó và định cho nó một cái đấm cho sự quá khích của mình thì nó chợt nắm lấy bàn tay tôi.

    Mặc dù trước giờ hai đứa như hai thằng con trai, nhưng chưa bao giờ hai thằng con trai này nắm tay nhau (OMG =.=)

    David đặt vào bàn tay tôi một sợi dây chuyền, gấp bàn tay tôi lại. Mắt tôi to tròn hết cỡ vì không hiểu mô tê gì thì nó rưng rưng mắt nhìn tôi:

    “Khi nào cậu mới quay lại đây?”

    Ngỡ ngàng pha một chút sượng, tôi mở to đôi mắt nhìn nó. Oh my god, những hành động nãy giờ nó làm đều để minh hoạ cho câu hỏi này ư?

    “Tôi không biết”, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của nó, “chúng mình mãi là bạn mà”

    Ánh mắt nó không rời khỏi gương mặt tôi. Ánh mắt bối rối pha chút ngượng ngùng mà bây giờ tôi mới được nhìn thấy. Tôi cảm nhận được nó định nói gì đó nhưng vì có lẽ ánh nhìn của tôi không được nữ tính và dịu dàng cho lắm nên nó sợ không dám nói (tôi nghĩ vậy). Tôi vội ôm chầm lấy nó. Tôi không muốn mất đi thằng bạn này, không muốn xa rời thằng bạn này, cũng không muốn phải rơi nước mắt trước mặt thằng bạn này.

    “Nếu có thể, cậu quay lại vì tôi không?”

    Trong khi tôi còn ngây người ra không hiểu mô tê gì thì hắn đã đẩy mạnh tôi ra, đánh vào vai tôi như thể vỗ vai thằng bạn thân:

    “Làm gì thế? Hôm nay bày đặt nữ tính hả? Có e thẹn thế nào cũng không giống con gái đâu”

    “Ô-mai-gotttttt”, tôi bức xúc kéo dài câu nói, lên giọng, “này? Đùa với tôi à?”, tôi cố ưỡn ngực lên, “xem này, giống con gái chưa?”

    David phì cười, tôi cũng cười theo. Ngoài sân bay có một vài cô gái đang chỉ chỏ gì đó. Tôi nghiêm mắt:

    “Sao lại có người nổi bật như cậu xuất hiện trong cuộc đời một người bình thường như tôi như thế chứ? Xem kìa? Nhiều người hâm mộ cậu và đang hâm doạ tôi đấy”

    Sau màn đưa tiễn ấy, tôi mỉm cười và xoay người bước đi. Không quên đưa bàn tay ra dấu hiệu chào tạm biệt. Từng bước chân như nặng đi. Chẳng hiểu sao mắt tôi lại nhoà đi và cay xè. Tôi không muốn về. Tôi không muốn xa thầy hiệu trưởng. Không muốn xa những gì mà tôi đã dày công dựng lên. Càng không muốn xa thằng bạn thân đã giúp tôi trong những năm tháng khó khăn nơi đất khách quê người. Tôi muốn quay trở lại, nhưng lý trí đã chiến thắng trái tim. Tôi cần phải quay về, lập nghiệp nơi quê nhà, như những gì mà tôi đã hứa với cha mình trước khi ông qua đời. Tôi không muốn quay lại vì không muốn đối diện với ánh mắt không nỡ để tôi ra đi của David.

    “Nếu cậu không quay lại tìm tôi thì tôi sẽ tìm cậu”, David gọi với theo.

    “Tại sao vậy chứ?”, tôi dừng bước, quay mặt lại nhìn David như không hiểu những gì mà nó vừa nói.

    “Because I Love You”, vừa nói David vừa đưa tay ra dấu hình trái tim.

    Có chút ngượng ngùng thoáng qua. Tim có chút đập liên hồi. Cũng phải thôi, lần đầu tiên được tỏ tình thì ai lại không có cảm giác như vậy. Nhưng câu nói đó lại phát ra từ miệng của David thì có lẽ tôi nên xem xét và xác định lại. Dòng người qua lại càng đông và tấp nập. Sân bay đông nghẹt người dường như đã át đi những gì tôi muốn nói. Tiếng thúc giục của sân bay khiến tôi không thể xác định được những gì mà tôi muốn xác định và tôi cũng hi vọng rằng đó chỉ là câu nói bang quơ cửa miệng.

    *---*---*---*---*

    Trời đã về chiều. Gió bắt đầu thổi mạnh. Trời Việt Nam giờ này lạnh quá. Có lẽ rằng thời gian đang vô tình trôi và có nhiều sự thay đổi không ngờ. Chợt nhớ lại, 4 năm qua tôi đã vô tình đánh mất đi những gì đơn giản nhất của cuộc sống.

    Ngày hôm nay, tôi trở về một cách lặng lẽ. Không điện thoại, không nhắn tin, lien lạc với bất kỳ ai rằng tôi đã trở lại. Ngay cả với mẹ của tôi.

    “Alo, mẹ ạ?”

    “Ừ, đứa nào đấy?”

    “Dạ, con gái của mẹ ạ, mẹ vẫn khoẻ chứ?”

    “Tao khoẻ, đứa nào vậy bây? Con Thư phải không? Học hành tốt không con?”

    “Dạ, tốt mẹ ạ, con ra trường rồi, con định về Việt Nam kiếm việc làm”

    “Sao không làm ở bển vậy con? Giờ Việt Nam đất chật người đông, chắc gì con sống được, con cứ an tâm mà ở bên đó làm ăn, nào có tiền thì gởi về cho mẹ chút đỉnh, mẹ còn hai đứa chị của con lo nữa mà, con đừng lo.... A.a.a”

    “Mẹ sao vậy ạ?”

    “Tao không sao, tuổi già mà, xương cốt yếu hết rồi”

    “Hôm nay mẹ có bán không ạ?”

    Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cũng lên tiếng:

    “Không con à, mẹ nghỉ bán lâu rồi, cực quá mẹ không kham nổi đâu con, chị Hai mày nối tiếp nghiệp của tao rồi”

    “Vậy hả mẹ?”

    “Ừ, thôi tao cúp máy đây, đang ăn cơm”

    “Dạ vâng, mẹ giữ gìn sức khoẻ ạ....”

    Đầu dây bên kia đã tắt tự lúc nào. Khoé mắt tôi chợt cay xè. Nhìn qua cửa kiếng trong chợ, mẹ đang quần quật bên mớ rau cải còn dang dở. Trời đã về trưa, rau cũng dần héo hết. Thi thoảng mẹ đưa tay đuổi mớ ruồi nhặng từ những hàng bán cá bên cạnh cứ quấn lấy mớ rau còn sót lại, ho lên một vài tiếng nhẹ.

    Tôi quay mặt ra ngoài, không dám nhìn nữa. Đôi chân cứ như bị dính chặt một nơi, không dám bước vào gặp mẹ dù chỉ một lần. Những lời nói dối của mẹ, những hi sinh của mẹ, những hi vọng mong manh của mẹ về sự quan tâm của những đứa con gái, tôi đều biết hết. Nhưng, bây giờ tôi không biết mình nên làm gì, vào lúc này.

    ---*---*---*---*

    - Ê gái....

    - ........

    - Gái...

    - .....

    - Gái bị điếc hả?
    Đang bước đi thì nghe có gì đó chói chói tai. Tôi quay ngoắt lại và chợt bật ngửa ra sau vì hết hồn bởi một gương mặt kỳ dị.
    Nếu chỗ tôi đang đứng là đất Hàn, hoặc chí ít cũng như trên màn ảnh nhỏ, thì sẽ có một cánh tay quàng qua vai và đỡ tôi, không cho tôi rơi và chạm mặt đất bởi lực hút của Trái Đất, sau đó là hai đôi mắt nhìn nhau, sẽ có một tiếng nhạc đệm vào và sẽ là một khởi đầu cho một cuộc tình lãng mạn. Vốn là một fan cuồng của phim Hàn với thần tượng là anh Kim Tan nên lúc này tôi cứ mãi lien tưởng đến những khung cảnh lãng mạn nhất có thể. Cho đến khi...

    - Mơ đủ rồi bà thím! Đứng lên cho tôi nhờ!

    RẦM..... tôi bỗng rơi tự do từ 18 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục. Bao nhiêu mơ mộng đầy ắp màu hồng của tôi bỗng chốc một phát biến ngay thành mây khói. Tôi đứng bật dậy, trợn tròn mắt nhìn người con trai trước mặt, hai tay chống nạnh, hai mắt long lên sòng sọc, định tuôn cho hắn ta một tràng y như trong phim Hàn, nhưng khổ nỗi tôi không thể nào mở họng ra được, chỉ vi hắn quá đẹp trai (có cái giống Hàn rồi nè)

    - Sao không chửi anh đi gái? Gái muốn tu hả gì?

    Vâng, xứng với gương mặt và vẻ bề ngoài lịch lãm của hắn, từ chiếc miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của hắn là một câu nói vô duyên vô bờ bến. Giờ phút này thì tôi không thể nào nhịn nhục được nữa. Đúng như ông bà ta đã nói “Nhịn là nhục”, vì thế, tôi không muốn mình phải mang thêm bất kỳ nỗi nhục nào nữa. Nãy giờ đủ nhục rồi =.=

    - Này..... – Tôi lên giọng – Anh tưởng anh là ai mà nói như vậy hả? Sao anh nói tui là gái? Hả? Anh nghĩ ai cũng xấu xa như cái bản chất con người của anh hả? Tui cho anh hay, tui không phải là gái, nghe rõ chưa? Hả? Sao anh lại có thể....

    - Thế em là con trai à?

    Câu nói bất chợt của hắn cắt ngang tràng cảm hứng của tôi, cắt ngang những gì mà tôi đang suy nghĩ (để chửi tiếp theo), và tôi trả lời hắn như một phản xạ:

    - Tui không phải là con trai, tôi là con gái, là gái đó, sao anh lại hỏi như......

    Có điều gì đó là lạ, tôi im bặt. Chết, tôi bị hắn chơi rồi.

    - Như thế nào gái? Ai chà, anh định hỏi đường gái mà gái làm ghê quá, chắc thôi,, gái cứ tiếp tục chửi đi, anh hỏi gái khác vậy.

    Hắn ta cười khẩy, hai tay ung dung đút vào túi quần, dáng người ngông nghênh đến phát bực. Gái gì mà gái, hắn dám kêu tôi bằng gái, hắn hắn hắn...

    - AAAAAAAAAAAAAAA

    Tôi hét lớn. Và hệ quả sau đó là những người đi ngoài đường nhìn tôi như một vật thể lạ. Tôi nhắm chặt mắt, dậm chân tại chỗ để xua đi những gì tức tối ban nãy. Trông tôi lúc này chẳng khác gì một con đười ươi đang giãy đành đạch. Đúng là tức chết mà!

    *---*---*---*---*

    Đứng trước căn nhà xưa, đóng kín mít. Trời đã về chiều, gió thổi nhẹ hiu hiu. Chợt nhận ra nãy giờ mình đã lang thang được vài tiếng đồng hồ. Bây giờ cần có một nơi để dừng chân trong cái đất nước thân thuộc mà xa lạ này. Tôi giơ nắm tay lên rồi lại ngượng ngùng bỏ xuống. Ừ thì giờ này trong nhà chắc không còn ai. Chần chừ hồi lâu rồi tôi cũng quyết định đưa tay lên gõ cửa, nhưng tôi chợt ngưng lại khi nghe bên trong có gì đó.

    - Anh à, anh đừng đi mà, anh đừng lấy hết tiền của em, anh ơi.

    Tiếng một cô gái khóc lóc thảm thương. Tôi hơi ngờ ngợ và thắc mắc không biết rằng chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà xưa này. Có khi nào căn nhà này đã được bán đi để mẹ sống trong một căn nhà khang trang hơn không? Tôi nghĩ khả năng này xảy ra là rất lớn vì trong khoảng thời gian đi Mỹ, mẹ có nói rằng 2 người chị của tôi đã tìm được một công việc ổn định và bà không phải đi bán vất vả nữa. Nhưng... chuyện hồi nãy mẹ nói dối tôi khiến tôi càng them nghi ngờ những gì đã và đang xảy ra trong ngôi nhà này.

    “Mày buông tao ra”, tiếng quát của một người thanh niên.

    Nhìn qua khe cửa. Tôi chết điếng người. Hình ảnh người chị Hai của tôi đang quỳ xuống níu kéo van xin một người đàn ông đang cầm trên tay một sấp tiền, đã bị nhào nát, chẵn có lẻ có. Chị tôi nước mắt ngắn dài níu chân người thanh niên đó, còn tên kia thì dùng hết sức lực để chạy đi khỏi nơi này. Tôi đẩy mạnh cửa vào trong, chạy nhanh vào trong và ....BỐP.

    Tên kia như chết điếng người sau cái đấm như trời giáng của tôi. Hắn bị loạng choạng và ngã ngay xuống đất. Chị Hai hoảng hồn nhìn tôi:

    “Thư! Sao em lại về đây? Chẳng phải em đang bên Mỹ sao?”

    “Nếu em không về thì làm sao em thấy được cái cảnh hay ho này chứ?”, tôi trừng mắt nhìn chị, “chị à, chuyện này là thế nào? Tại sao chị lại làm như vậy, còn tên này là ai?”, tôi ngoắc mắt nhìn người người thanh niên đang lồm cồm đứng dậy.

    “Thật ra thì...”, chị Hai ngưng bặt, “em coi chừng....”

    Hiểu ý chị, tôi quay người ra sau và thấy hắn ta đang cầm một cây gậy và toan đánh vào đầu tôi. Với khoảng thời gian dài học võ bên Mỹ, tôi nhanh chóng uốn éo khỏi cây gậy đó và cho hắn them một cú đấm nữa. Hắn lại tiếp tục nằm lăn quay ra đất.

    “Chị nói đi”, mắt tôi chợt đỏ hoe, “Còn số tiền này thì sao?”, tôi giật lấy mớ tiền trên tay hắn ta, “chị giải thích đi!”.

    “Chị...”, chị Hai cúi đầu, đôi mắt rưng rưng lệ, “Chị xin lỗi...”

    “Chị đừng nói với em rằng đây là số tiền cất trong ngăn tủ của mẹ”

    Chị im lặng. Khẽ gật đầu. Tôi mím chặt môi, trừng mắt nhìn chị:

    “Chị có biết số tiền này mẹ đã kiếm như thế nào không hả?”, khoé mắt tôi chợt cay, nước mắt cứ tuôn ra, “Chị có biết là mẹ còng lưng như thế nào ngoài chợ không? Chị có biết là mẹ đang bị bệnh hay không? Chị có biết là mẹ lớn tuổi rồi hay không? Tại sao hả? Tại sao chị có thể làm như vậy? Số tiền này mẹ dành dụm để xây cất lại căn nhà, mà bây giờ chị lại lấy cho cái tên khốn khiếp này?”

    “Mày nói ai khốn khiếp hả?”, tên kia lồm cồm đứng dậy.

    “Tao nói mày đó”, tôi trừng mắt, đưa tay hình nắm đấm lên, “Một là biến, hai là ăn đấm”

    Lời nói của tôi vội có hiệu lực và chỉ trong vòng 5 giây tên đó đã biến đi mất dép. Tôi thở hắt ra, ngồi bệt xuống nền nhà. Chị cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống cạnh tôi. Vẻ mặt thất thần. Có lẽ những ngày tháng qua chị đã quá mệt mỏi. Tôi đứng phắt dậy, vớ lấy cái vali đang ngã trỏng trơ trên nền nhà, kéo xềnh xệch vào phòng trong.

    “Thư!”, Chị Hai gọi với theo.

    Tôi không lên tiếng, nhưng đứng sựng lại để chờ những gì chị muốn nói.

    “Tốt hơn hết là em nên đi khỏi đây trước khi mẹ về, nếu không mẹ sẽ không vui đâu”

    “Không vui?”, tôi cười khẩy, “Nếu không có em trong cái nhà này chắc mẹ vui chị nhỉ?”

    Chị Hai đứng như chết trân. Tôi mặc kệ những gì chị nói, tiếp tục kéo lê vali vào trong căn phòng mà 4 năm trước đây tôi đã từng ở.

    “Thư, dừng lại”

    Tôi mặc kệ chị nói, đẩy nhẹ cánh cửa vào trong và thật bàng hoàng. Một căn phòng bề bộn nhất đến mức có thể. Quần áo vứt bừa bộn lung tung. Trong phòng có vài ba cái thau để hứng nước mưa. Tôi biết được điều đó là vì đêm qua đã có 1 trận mưa cuồng quét vào thau còn đọng lại vài ba giọt nước. Tôi quay lại nhìn chị như cần một lời giải thích.

    “Thư à, thật ra thì....”

    “Tại sao căn phòng như thế này?”

    “Chỉ vài ngày nữa mình sẽ dời nhà, nên...”

    “Đừng nói với em là chị đã cầm giấy tờ nhà”

    Chị im lặng. Lại gật đầu.

    “Trời ơi!!!!!!”

    Tôi bàng hoàng. Tôi bị kích động hoàn toàn. Mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Ngồi bệt xuống đất, tôi mệt mỏi đưa hai tay lên sau cổ. Một giọt nước mắt vội rơi. Giờ này chắc mẹ đang trên đường về. Và mẹ sẽ nhìn thấy cảnh này. Và vào một ngày không xa, cả nhà tôi sẽ phải dọn đi đến một nơi vô định. Trời ơi, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao mọi chuyện lại diễn biến tệ đến như thế này chứ?

    *---*---*---*---*

    Lang thang trên con đường. Trời về tối, sao đêm hôm nay tràn khắp bầu trời. Dường như từng ngôi sao lấp lánh trên kia mang đến cho tôi một ít hi vọng nhỏ nhoi. Khẽ thở dài, tôi vuốt nhẹ mái tóc mình và chợt nhận ra rằng, tóc mình đã dài hơn và có thể cột nhỏng cao lên như bao cô gái khác. Điều mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra vì từ trước đến giờ tóc của tôi không bao giờ dài quá vai. Không phải vì tôi tự cắt đi mà hễ nó mọc ra được bao nhiêu thì lại rụng dần dần hết bấy nhiều. Mà sao bay giờ tôi cảm thấy như có điều kỳ diệu xảy ra. Mái tóc mình đã dài hơn và mình thật sự đã trở thành một đứa con gái. Một đứa con gái chính cống. Đó có phải là điều kỳ diệu?

    Nhìn những ngôi sao trên trời, tôi mỉm cười nhẹ. Ừ thì chuyện gì rồi cũng qua. Tôi cho phép mình được bình tâm sau giông tố chứ không được phép trốn tránh sự thật. Có lẽ tôi phải tự tạo cho mình một lối thoát thôi. Ngày mai tôi sẽ tự tìm cho mình một công việc tạm thời trong thời gian chờ xin một công việc ổn định hơn.

    Bờ biển rộng mênh mang. Tiếng sóng biển vỗ rào rạt. Không gian yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn một vài đôi tình nhân đang dìu nhau kiếm một chút yên tĩnh cho hai người. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên quay về để chừa không gian cho những couple vì tôi chợt nhận ra ở đây chỉ có một mình tôi là alone thôi.

    *--*---*---*---*---*

    Chỗ thứ nhất:

    “Xin lỗi cô, ở đây không có tuyển nhân viên”

    “Cái gì? Sao không tuyển? Không tuyển mà để cái bảng như vậy hả?”

    “À, cái bảng đó để lâu rồi, chỉ là mới đủ nhân viên hồi hôm qua nên chưa kịp gỡ xuống”

    “Cái gì? Hôm qua?”

    Chỗ thứ hai:

    “Xin lỗi anh, ở đây chỉ tuyển nhân viên nữ”

    “Tôi là nữ”, tôi vừa nói vừa ưỡn ngực, “Là nữ đó”

    Nhưng, chưa kịp nghe tôi nói thì người tuyển dụng đã vội gấp hồ sơ lại, hắng giọng “Người tiếp theo”

    Đúng là số con rệp.

    “Người tuyển dụng mà không phân biệt được giới tính của người đối diện sao?”, tôi nghiến răng, làu bàu đứng dậy.

    “Phải làm sao thì người ta mới nghĩ cô có vấn đề về giới tính chứ?”

    Có câu nói nghe chói tai. Tôi quay lại và bắt gặp một thanh niên trạc khoảng 25, gương mặt thanh tú sáng lạng. Khi tôi còn mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn thì hắn đã ung dung khoan thai đi lên lấy ngay bộ hồ sơ trên tay tôi, khoan thai lấy giấy tờ trong đó ra và khoan thai cười nhẹ:

    “Lê Hoàng Thư”, vừa đọc hắn vừa nhướn mắt nhìn tôi từ trên xuống, “Giới tính nữ”, một lần nữa hắn nhìn tôi như đang nhìn một con nghiện, “Là nữ hả?”

    OMG???? Máu tôi sôi ùng ục, đang di chuyển từ chân lên tay và dồn lên đầu. Hai tay chóng nạnh, tôi giựt lại bộ hồ sơ của mình từ trên tay hắn, trừng mắt:

    “Anh là cái gì mà dám phán xét người khác như thế? Tôi có là nam hay nữ thì cũng đâu lien quan gì đến anh, đồ rỗi hơi”

    “Ừ, tôi chẳng là gì cả”, hắn thở hắc ra, hai tay ung dung đút vào túi áo, đi đến bàn tuyển dụng trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của tôi, “Chẳng qua chỉ là trường phòng nhân sự và phụ trách việc tuyển nhân viên thôi”

    “Há???”

    “Anh Hoàng.... à không, cô Hoàng Thư, ở đây chỉ tuyển nhân viên nữ, OK?”

    “Tôi là NỮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, tôi hét lớn, “Anh quá đáng vừa thôi nha, không tuyển thì thôi, có cần phải tỏ thái độ như vậy không????”

    Rồi thì tôi bực bội bước nhanh ra khỏi công ty đáng ghét đó. Sáng sớm gặp toàn âm trì địa ngục gì đâu. Trên đất Sài thành này có biết bao công ty tuyển dụng, cần thiết gì phải nhất thiết vào trong công ty đó chứ?
    Tôi tự động viên mình rồi hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng đây chỉ là chút trở ngại trên đường đời mà thôi.

    “Cô Hoàng Thư”

    Tôi quay đầu lại khi nghe có ai đó gọi tên mình, là hắn.

    “Cô đã từng tốt nghiệp trường Đại Học Hawaii sao?”

    “Có vấn đề gì à?”

    “À, không, tôi chỉ thắc mắc là tại sao cô lại muốn xin vào một công ty nhỏ này mà với bằng cấp của cô hoàn toàn có thể tìm một công ty khác có tiếng tăm hơn?”

    “Vì những công ty đó phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể vào làm việc chính thức”

    “Cô không có thời gian sao?”, hắn tiếp tục thắc mắc.

    “Không liên quan đến anh”

    Tôi buông hững hờ một câu rồi bước đi. Tôi nghĩ rằng mình không nên mất quá nhiều thời gian cho cái tên dở hơi này.

    “Chỗ chúng tôi cần tuyển nhân viên nữ”, hắn tiếp tục nói, tôi cá với các bạn rằng, nếu đây không phải là trước mặt công ty thì tôi đã cho hắn ăn một đá.

    “...”

    “Cô cần học hỏi kinh nghiệm ở bộ phận bán hàng”, hắn tiếp lời, quăng cho tôi một túi giấy, “Đây là đồng phục của công ty, ngày mai cô có thể đến làm”

    “.....”

    “Đừng thắc mắc gì hết, chỉ cần ngày mai cô ra dáng con gái một chút là được, nha gái”

    Nói rồi hắn quay lưng vào công ty. Còn mình tôi đứng ngơ ngác như con nai tơ, có lẽ hắn làm tôi quá bất ngờ nên tôi tạm thời chưa có thể phản ứng với những gì hắn vừa nói. Ơ mà hồi nãy hắn kêu tôi bằng gì? Bằng gái?
    Nghe quen quen.... Oh my god?

    Không lẽ là hắn??????? Trái đất này tròn đến thế sao?

    *---*---*---*---*---*

    Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi bận rộn hơn với cuộc sống của mình. Công việc tại công ty không có gì là quá khó khăn với một con bé có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng như tôi, cộng với tài ăn nói khéo léo khiến công việc của tôi càng lúc càng thuận lợi. Ban đầu hắn nhìn bảng kế hoạch của tôi, hắn còn buông nhẹ một câu “Làm được hả nói”, đến khi tôi nhanh chóng được thăng chức và chuyển về phòng marketing thì hắn cũng chỉ buông nhẹ một câu “Tôi sợ em rồi”

    “Phải sợ thôi”, tôi bĩu môi, “Để xem anh còn căng với tôi được bao lâu nữa”

    RENG...RENG...

    “Alo”

    “Thư hả con? Tối nay con có tăng ca không con? Về nhà ăn cơm với mẹ nha, hôm nay là ngày đầu tiên chị Hai con lãnh lương”

    Nhìn đống hồ sơ còn dang dở với vài cái dự án còn chưa được hoàn thiện, tôi thấy ngán ngẩm. Nhưng nhớ lại hình ảnh mẹ còng lưng với đống rau ngoài chợ, lòng tôi chợt đau nhói. Tôi thở nhẹ:

    “Dạ vâng, tối nay con không tăng ca đâu, công ty không còn việc cho con làm nữa rồi”

    Cúp máy. Tôi nhăn trán. Chắc tối nay lại thức suốt đêm để hành hạ mấy em dự án dễ thương này rồi.

    RENG...

    “Alo, Thư nghe”

    “Tối nay em có bận gì không?”

    “Có”

    “Em bận gì?”

    “Bận áo”, tôi vừa áp tai nghe vừa lật lại đống hồ sơ.

    “Tôi không đùa với em đâu”, giọng nói trong điện thoại lộ rõ vẻ bực tức.

    “Chắc tôi đùa với anh à?”, tôi thở dài, “Còn gì không? Tôi chỉ còn đúng 45 phút để làm nốt đống hồ sơ này, nếu không tối nay tôi phải thức suốt đêm”

    “Tôi muốn mời em ăn tối”

    “Xin lỗi, tôi có hẹn rồi”

    “Vậy em xuống công ty đi, tôi đang đợi em ở ngoài”

    “Cái gì?”, như một phản xạ, tôi nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống dưới đường, có một chiếc xe máy và chủ nhân của nó đang cầm điện thoại.

    “Tôi cho em 2 phút để đi xuống”

    “Cái gì?”

    TÚT...TÚT...TÚT....

    Tên trưởng phòng nhân sự này, rãnh rỗi đến thế sao?

    “Em có biết hôm nay là ngày gì không?”, hắn nhìn dáng vẻ hớt hải của tôi, ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

    “Ngày gì?”, tôi ngây ngô.

    “Em có biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy không?”, hắn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

    “Ngày mấy tháng mấy...”, tôi vội rút điện thoại ra, “Ngày 14 tháng 2, có vấn đề gì à? Hôm nay tận thế sao?”, tôi hỏi vẻ khó chịu.

    “Thế em có biết hôm nay là ngày gì không?”

    Tôi khó chịu nhìn điện thoại một lần nữa, rồi khó chịu nhìn hắn:

    “Này anh, anh dư thừa calo đến nỗi hỏi một câu hỏi với tần suất cả chục lần như thế à?”

    Tôi bực bội quay lưng vào công ty. Tên này dở hơi đến mức khiến cho người khác chỉ muốn quăng dép vào mặt.

    Nhưng, bước chân tôi chợt khựng vì có một vòng tay giữ tôi lại.

    “Sao em cứ khiến người ta phải phát điên lên thế hả?”

    Tim tôi đập thình thịch, lần đầu tiên trong đời đón nhận một vòng tay ấm áp từ một người khác giới. Cảm giác hơi nóng chạy từ dưới chân lên trên tới đỉnh đầu.

    “...”

    “Xin lỗi em, vì nếu không làm như vậy thì tôi không thể nào giữ lại em bên mình, tôi yêu em”

    WHAT? Hắn ta vừa mới nói cái gì đó? Tôi có bị sảng không đây?

    *---*---*---*---*

    Cho đến bây giờ nghĩ lại, tôi mới ngô nghê nhận ra rằng, hôm ấy là ngày Valentine. Tại sao trước giờ tôi không nhận ra điều đó? Cảm giác đầu tiên được tỏ tình là như thế nào ắt hẳn các bạn cũng biết. Tôi chỉ nhớ rằng, lúc đó có một con bé mặt đỏ bừng đi trông thấy khi đón nhận một lẵng hoa đỏ tươi từ anh. Và lúc đó con bé đó biết
    cảm giác lần đầu tiên được yêu thương là như thế nào.

    *--*---*---*---*---*

    Trời đã về đêm. Hôm nay tôi lại tăng ca và cực nhọc làm suốt 2, 3 tiếng đồng hồ. Chợt nhìn lại, tôi thấy điện thoại mình đã bỏ qua 15 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Là của anh.

    “Em về chưa? Anh qua đón em, mình đi ăn khuya nha”

    Tôi mệt mỏi nhìn dòng tin nhắn, rồi lại nghĩ đến cảnh ngồi trên xe máy chạy vù vù, tóc tai bay tứ lung tung thì việc ngã lưng xuống giường ngủ có vẻ hợp lý hơn với tôi vào lúc này.

    “Em mệt rồi, với lại em đang muốn giảm cân”

    Nhắn xong tin nhắn, tôi mệt mỏi vớ túi xách, thả bộ từng bước chân nặng nhọc về nhà. Trời lúc này đã về khuya, đường phố thưa lác đác với một vài cặp tình nhân đang vi vu trên chiếc xe máy. Cô gái ngồi sau ôm chặt lấy chàng trai và hai người đang thủ thỉ chuyện gì đó. Tôi chợt ngộ ra, người ta yêu nhau là phải như vậy sao? Vậy thì tại sao tôi và anh lại chưa từng làm chuyện đó, mặc dù hai đứa đã quen nhau 2 tháng rồi.

    Nghĩ lại, tôi thấy hai đứa trở nên như vậy là chuyện vô cùng hợp lý. Ngày nào tôi cũng làm đúng 8 tiếng, tối tôi lại tăng ca đến khuya mới về. Tuy 2 người làm chung công ty nhưng anh đã được chuyển đến một chi nhánh khác. Hai người lien lạc chủ yếu với nhau qua điện thoại. Và tôi chợt nhận ra rằng đây là lần thứ 2 anh rủ tôi đi đâu đó mà tôi đã từ chối.

    Có lẽ, cuộc sống với tôi chỉ có công việc và kiếm tiền. Tình yêu chỉ là thứ phụ.

    *---*---*---*---*---*
    Yêu thương không hề đơn giản như ý nghĩ của những đứa trẻ thơ. Và, lần đầu tiên tôi biết khóc vì một
    người là khi...

    “Nghe nói cậu đang quen trưởng phòng Hoàng Nam hả?”

    “Ừ, hihi”

    “Có chuyện này tôi không muốn nói, nhưng cậu dù sao cũng là đồng nghiệp làm chung với tôi bấy lâu, tôi phải nói cho cậu”

    Tôi ngoắc mắt nhìn My như đang chờ đợi cô nói gì đó.

    “Thật ra, Hoàng Nam không như những gì mà cậu nhìn thấy đâu, trong công ty thấy lịch sự, trang nhã như vậy, chứ anh ta rất là lăng nhăng đó, và....”, My vân vê vạt áo, “Tôi đã từng là nạn nhân của anh ta”

    “Cậu vừa nói gì?”, hơi bất ngờ, tôi cố hỏi lại.

    “Những gì tôi nói là sự thật, có lẽ anh ta đến với cậu chỉ vì một thú vui nhất thời thôi, hoặc là một trò đùa của ai đó”

    Tôi bàng hoàng, bám lấy thành cửa. Thật sự tôi không dám tin những gì mình vừa nghe. Nhưng người ta thường nói, trong tình yêu cần nhất là niềm tin với đối phương. Tôi đã từng đặt rất nhiều niềm tin vào anh, vậy thì tại sao tôi không thể tin tưởng nơi anh một lần nữa. Huống hồ chi đó chỉ là những lời nói của những người ngoài cuộc.

    *---*---*---*---*---*

    “Mình chia tay đi”, tôi nhìn vào mắt anh.

    “Em mới nói gì?”, có lẽ anh nghĩ tôi đang đùa.

    “Em nói mình chia tay đi!”, tôi kiên nhẫn lặp lại lời đề nghị của mình.

    “Em cho anh một lý do đi”, anh mân mê sấp tài liệu, nói một cách bình thản.

    “Anh có thể ngừng làm việc một chút không?”

    “Oke, em nói đi”, anh ngưng tay, nhìn thẳng vào tôi.

    “Em hỏi anh, anh có yêu em không?”

    “Không yêu thì quen em làm gì?”, anh nói bâng quơ.

    “Anh nói yêu em là thật lòng chứ?”, tôi hỏi tiếp.

    “Em à, hôm nay thật sự anh rất mệt, chuyện gì có thể để ngày mai hả nói được không?”, anh giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn tôi.

    “Thôi được rồi, em không nói dài dòng nữa”, tôi giở túi xách, lấy ra một máy ghi âm, rồi nhẹ nhàng bật lên.

    “Thy ơi, anh yêu em nhiều lắm, làm bạn gái anh nha!”

    “Trời trời giỡn hoài luôn kìa”

    “Anh không giỡn đâu, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không?”

    “Vậy còn Thư thì sao?”

    “Thật ra người anh yêu là em, anh chỉ đùa vui với nó thôi, không ngờ nó lại đồng ý, em nghĩ sao mà anh yêu nó vậy, nó đâu có đẹp, đâu có hiền dịu như em đâu”

    “Em thua anh luôn, ai anh cũng không tha”

    “Cả em cũng vậy”

    TÚT....

    Tôi tắt ngang đoạn ghi âm. Nhìn thẳng vào anh.

    “Đủ lý do để chia tay rồi chứ?”

    Anh không nói gì, chỉ ngồi im, có lẽ anh không ngờ rằng tôi đã có trong tay cái bằng chứng giết người đó.
    Anh đâu biết rằng, tôi đã khóc rất nhiều khi nghe được đoạn ghi âm đó.
    Anh đâu biết rằng, đây là lần đầu tiên tôi khóc, tôi đau khổ vì một người con trai.
    Anh đâu biết rằng, từ lâu anh đã trở nên rất quan trọng trong lòng tôi.
    Và, anh đâu biết rằng, tôi đã yêu anh bằng cả trái tim của mình.

    “Thư à, nghe anh nói....”, anh níu lấy tay tôi, “Em nghe anh giải thích được không?”

    Tôi quay mặt chỗ khác để anh không phải thấy một giọt nước mắt đang sắp rơi.

    “Thật ra thì cuộc nói chuyện đó đã rất lâu rồi, từ lúc anh mới nói yêu em”

    “Mới nói yêu em? Thì ra anh nói yêu em là giả dối?”, tôi đưa tay quệt nhanh nước mắt, nhìn thẳng vào anh.

    “Em nên hiểu là chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, sao em lại không bỏ qua chứ? Lúc đó anh thừa nhận rằng anh chưa hề yêu em, nhưng bây giờ thì anh yêu em là thật lòng đó, anh có thể bỏ tất cả vì em đó Thư à”

    Con gái dù mạnh mẽ cách mấy cũng có lúc mủi lòng. Và tôi cũng vậy. Tôi yêu anh, yêu nhiều lắm, nhưng tại sao anh lại khiên trái tim tôi tan nát ra thành trăm mảnh như thế này chứ? Tim tôi nhói lên từng cơn, đau đến không thể nào tả nổi. Làm sao có thể chịu đựng được khi tình cảm anh dành cho tôi lại đi san sẻ cho một cô gái khác. Đến bây giờ, tôi lại nhớ đến những gì mà My đã nói. Sau câu nói đó có lẽ còn rất nhiều sự thật khác mà tôi chưa được biết. Thật ra thì, trong lòng anh tôi là gì?

    “Em có thể tha thứ cho anh một lần này được không?”, anh ôm nhẹ tôi vào lòng.

    Tất nhiên, con gái khi yêu thì lúc nào cũng có thể tha thứ. Chẳng biết sao tôi cứ đứng đó, đón nhận cái ôm nhẹ nhàng từ anh và cũng chẳng biết sao tôi lại có thể dễ dàng tha thứ cho anh như thế.

    *---*---*---*--*

    Chiều gió nhẹ, anh chở tôi đi lòng vòng khắp phố phường. Tôi ngồi sau lưng anh, muốn quàng tay qua ôm nhẹ eo anh như những cô gái khác từng làm, nhưng không hiểu sao bàn tay tôi đưa ra rồi lại rút vào. Có lẽ, điều mà tôi cần lúc này là một bàn tay kéo tay tôi vào ôm chặt tấm tưng trước mặt. Nhưng, có bao giờ anh làm điều đó. Có bao giờ anh công khai một cách tự hào rằng tôi là người yêu của anh đâu. Dẫu biết là vậy, nhưng tôi vẫn yêu anh, yêu anh và không đòi hỏi bất kỳ lý do hay sự quan tâm nào cả.

    *---*---*---*

    Anh bận bịu với công việc của mình và tôi cũng thế. Cả hai đều có thế giới riêng của mình và dường như tình cảm cả hai đều mờ nhạt. Anh không còn nhiệt tình quan tâm tôi như trước nữa. Anh không còn nhiệt tình đón đưa tôi đi đi về về nữa. Và chắc anh đã dành hết sự quan tâm cho một người nào khác, không phải tôi.
    Sinh nhật tôi và anh chỉ cách nhau có 3 ngày. Sinh nhật anh, tôi mua một món quà và dự định sẽ cho anh một bất ngờ. Nhưng suốt buổi tối hôm ấy, tôi điện hoài nhưng thuê bao của anh không lien lạc được. Nóng lòng và sốt ruột, tôi chạy thẳng qua nhà anh và thấy anh đang say bí tỉ. Anh ôm chầm lấy tôi và áp tôi vào tường, hôn một cách nồng nhiệt. Do quá bất ngờ với nụ hôn của anh nên tôi đẩy vội anh ra. Giờ này anh đã say nên chắc sẽ không biết trời trăng mây nước gì đâu. Sau khi anh đã chịu ngã lưng xuống giường, lúc này tôi mới thở dài và đi về. Món quà vẫn nằm yên trong túi xách. Có lẽ hôm nay không phải là cơ hội tốt. Có lẽ mọi chuyện vẫn tốt đẹp nếu như ngày hôm sau những nhân viên trong công ty không nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn thương hại. My nhẹ nhàng đưa cho tôi xem một vài tấm hình. Đó là hình ảnh anh đang ôm hôn một người con gái khác, mà người đó không ai xa lạ, chính là một nhân viên nữ trong công ty.

    Một lần nữa tim tôi lại đau nhói lên và rỉ máu. Tôi rất yêu anh, yêu anh nhiều hơn bản thân mình, nhưng làm sao
    tôi có thể tin anh them một lần nữa đây?

    Sau lần đó anh đã xin lỗi tôi rất nhiều. Anh không muốn chia tay và bản thân tôi cũng thế. Anh hứa sẽ sửa đổi và sẽ yêu tôi một cách nghiêm chỉnh. Nhưng thời gian có lẽ quá ngắn cho một lời hứa. Anh vẫn như vậy, vẫn yêu tôi và vẫn quan hệ lén lút sau lưng tôi. Chính vi thế mà sự quan tâm của anh dành cho tôi càng lúc càng mờ nhạt.

    Quá mệt mỏi, tôi rất muốn nói câu chia tay. Tôi muốn kêt thúc mối quan hệ không mấy tốt đẹp này nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Tôi còn yêu anh nhiều lắm, nhưng thái độ thờ ơ hững hờ không khác gì khúc gỗ của anh khiến tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

    "Anh chán em rồi?" - Tôi nhướn chân lên, nhìn sâu vào đôi mắt đối diện.

    "Anh chưa từng nói như vậy"

    "Vậy thì tại sao lại đối xử với em như vậy?", đôi mắt tôi bắt đầu cay xè, "anh không còn yêu em nữa, anh chán em rồi, mình chia tay đi"

    Tôi quay bước đi, đưa tay quẹt vội giọt nước mắt nóng hổi còn đọng trên mí mắt và sắp phải lăn dài trên gương mặt. Tôi đã chán lắm với cái kiểu yêu như khúc gỗ của anh. Chán lắm với cái sự quan tâm hời hợt của anh. Anh nói anh còn yêu tôi, mà anh đối xử với tôi không khác gì đối xử với những người xa lạ. Hoặc, nếu có hơn thế, thì tôi cũng không hơn những đứa bạn thân của anh.

    Giờ phút này, tôi vẫn mong rằng anh sẽ đuổi theo tôi, ôm gọn tôi vào vòng tay ấm áp và mở miệng nói câu "Anh xin lỗi" như những tháng ngày mới quen. Anh sẽ thủ thi vào tai tôi rằng, "Anh không chấp nhận lời chia tay này" và rồi chúng tôi sẽ trở lại như trước kia. Cũng giống như bao lần tôi giận dỗi và anh chạy theo xin lỗi.

    Nhưng, tôi đã thất vọng.

    "Nếu điều đó làm em vui"

    6 tiếng phát ra vỏn vẹn từ miệng anh. Chân tôi như không còn sức để đi tiếp nữa. Nước mắt lại rơi lã chã. Tôi không tin những gì mình vừa nghe và tôi quay lại như muốn níu kéo một cái gì đó vô vọng. Nhưng, một lần nữa tôi lại thất vọng. Anh quay lưng về phía tôi, tấm lưng ấy bây giờ đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Từng bước chân của anh thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thể anh đã đoán trước được những gì đang xảy ra.

    Đúng, điều đó với anh thật-nhẹ-nhàng.

    Cuộc sống của anh còn nhiều điều phải lo nghĩ. Nhưng cuộc sống của tôi chỉ có mỗi một mình anh"

    *---*---*---*---*

    10 tháng, kết thúc một chuyện tình với biết bao vui buồn lẫn lộn. Anh đi về phía anh, tôi đi về phía tôi. Một chuyện tình kết thúc với những lý do vô cùng ... lãng.

    Đôi khi chia tay không có nghĩa là hết yêu, chỉ đơn giản là không thể ở bên nhau được nữa

    Người ta nói, yêu một người vô tâm giống như tự đâm một con dao vào ngực, để lâu thì đau, mà rút ra thì chảy máu.

    Tôi đã đau suốt 10 tháng rồi, và giờ thì tôi tự nguyện để nó bị rỉ máu. Đau một lần rồi thôi, vết thương kia cũng sẽ có lúc lành lại. Cuộc sống của tôi có lẽ cũng chỉ có một mình tôi và chỉ có tôi mà thôi. Nhưng tự dưng lúc này tôi lại nhớ đến David, nhớ đến những cử chi ngô nghê của nó chọc tôi cười mỗi khi tôi gặp chuyện không vui.

    Đôi khi trên đường đời người ta vẫn cần một tri kỷ hơn là một người yêu

    Tự dưng bây giờ tôi thấy nhớ David, nhớ hơn bất cứ lúc nào.

    *---*---*---*---*

    Và cuộc sống của tôi lại quay về với guồng làm việc thường ngày của mình. Cuộc sống vẫn như trước kia. Một mình tôi tự đi tự về, một mình tự thưởng cho mình một bữa ăn thật thịnh soạn khi được tăng lương, một mình tự kiếm tiền để xây cho mẹ và chị Hai một căn nhà thật đẹp.

    Đừng bao giờ để một người con gái phải cô đơn, vì khi cô ấy đã thích ứng được rồi thì cô ấy sẽ không cần bạn nữa

    Mùa Noel năm nay, tôi dự định sẽ tự mua một cây thông Noel và tự tay trang trí lên đấy một vài món quà. Hôm nay đã là 23 rồi, chỉ còn một ngày nữa là đến Noel. Trời đã bắt đầu lạnh dần và dường như lúc này ngoài đường nhộn nhịp không khí đón Giáng sinh. Noel năm nay cũng sẽ như năm ngoái, một mình và một mình.

    *---*---*---*--*---*

    “Hồi nãy có người tìm em đấy”, chị Hai vừa gắn vài ba món quà lên cây thông, vừa nói.

    Chẳng hiểu sao đầu óc tôi lúc này lại hiện lên hình ảnh của anh.

    “Thế à?”, tôi cố tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm.

    “Ừ, tên gì chị quên rồi, cái gì mà ốc vít gì đó”, chị gãi gãi đầu, cố mường tượng ra một cái tên mà có lẽ vô cùng khó nhớ đối với chị.

    Tự dưng đầu tôi lại hiện lên một hình ảnh, nhưng không phải của anh.

    “Là David hở chị?”

    “À, đúng rồi, nó hỏi em làm ở đâu, chị chỉ đường rồi mà trông mặt thằng bé khờ khạo quá, không biết nó có bị lạc ở ngõ ngách nào không nữa, mà trông đẹp trai lắm cơ, mặt mũi lai Tây hả gì ấy”, chị ngây thơ kể lể.

    “Cậu ấy là người Mỹ mà chị, lai gì mà lai”

    “Người Mỹ á? Thật không thể tin được , người Mỹ mà nói tiếng Việt sành sỏi đến nỗi chị không nhận ra đấy... này này... em đi đâu vậy?”

    Chị gọi với theo khi tôi đã nhanh chân chạy ra cửa, tôi biết cậu qua Việt Nam là để tìm tôi mà.

    Trong đầu tôi còn văng vẳng câu nói của David “Nếu cậu không tim tôi thì tôi sẽ tìm cậu”, “Beacause I Love You”

    Cậu không cần phải tim tôi đâu, vì bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu.
    Noel năm nay tôi sẽ không còn cô đơn nữa, bởi vì đã có người sưởi ấm trái tim tôi rồi

    ~~~~ HẾT~~~~

    Ngọc Mai
    Cà Mau, ngày 23/12/2013
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này