Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. kechungtinhp Moderator

    Làm thành viên từ:
    15 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,885
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    :gach: hóng tiếp , mau mau ra chap nhé bạn
    bukhynzSầu đã cảm ơn bài viết này.
  2. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]


    Chương 7: Lớp phó kỉ luật (tiếp):
    - Mời bạn cuối lớp…

    Tôi cố gắng mỉm cười, bất đắc dĩ mời thằng con trai ấy đứng lên phát biểu.

    Lạy trời, mong là tên đó sẽ không phát biểu gì linh tinh. Miệng tôi tuy nở nụ cười tươi rói nhưng trong lòng thì lại thầm than khóc, cầu mong. Sự chậm chạp của cái tên Mập ấy khi đứng lên phát biểu cứ khiến tôi hồi hộp đến mức mồ hôi cứ túa ra cả tay.

    - À… Mình muốn bầu bạn Hoàng Tuấn vào vị trí lớp phó kỷ luật.

    Tôi đã khóc khi nghe câu nói của tên Mập ấy.

    Gì chứ? Cho tên Tóc Vàng làm lớp phó kỷ luật?! Điên à?

    Không được! Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra! Tôi nhất định phải ngăn chặn chuyện đó. Nghĩ là làm, tôi liền hỏi lại tên Mập bằng một giọng vô cùng nghiêm túc.

    - Tại sao bạn lại đề cử bạn ấy? Không phải là vì chơi thân nên bầu cử nhau đấy chứ?


    - Tuấn khá ít nói, lại nghiêm chỉnh nên bạn ấy rất phù hợp với vị trí ấy. Ngoài ra, học lực của bạn ấy còn được xếp loại khá giỏi.


    Nghe xong lời giới thiệu “sẵn tiện” quảng cáo luôn của tên Mập, cả lớp tôi đều đồng loạt hướng mắt nhìn Hoàng Tuấn – tên Tóc Vàng với con mắt trầm trồ, ngạc nhiên. Nhiều đứa ở dưới lại bắt đầu xì xầm, bàn tán tên Tóc Vàng trông cũng đẹp trai, học giỏi… khiến cho không khí cứ nhao nhao lên như cái chợ trời.

    Ờ, thì đúng rồi, hắn ít nói với mấy người nhưng với tôi thì khác. Không biết kiếp trước nhà tôi có thù hằn ba đời gì với nhà hắn không mà cứ gặp tôi là y như rằng hắn lại “kiếm chuyện” chọc ghẹo tôi. Bảo hắn là lớp phó kỷ luật khác gì kêu tôi đập đầu vào tường chết đi cho rồi!

    Đã là ban cán sự, tất nhiên phải cùng nhau hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau. Tôi và hắn mà “sáp” lại là y như rằng không cãi nhau thì cũng “xém” đánh nhau.


    Ngoài ra, còn một điều tôi không thể phủ nhận ở tên Tóc Vàng đó chính là học lực của hắn. Nhìn vào cái sổ học bạ với chín năm liền học sinh giỏi thật đúng là khiến tôi phải khâm phục. Môn mà hắn tệ nhất cũng được suýt soát 6.5. Trong lớp tôi, nếu tính theo điểm thi tuyển sinh vừa rồi thì Yến Nhi – lớp phó học tập là người có số điểm cao nhất và người tiếp theo không ai khác là hắn.

    Đứng ở một góc lớp, lắng nghe và quan sát nãy giờ, “mụ phù thuỷ” mới bắt đầu lên tiếng:

    - Rồi! Lớp chúng ta ai có ý kiến gì khác không? Không thì bây giờ biểu quyết nhé. Ai bầu cử Hoàng Tuấn làm lớp phó kỷ luật thì giơ tay.

    Câu nói vừa dứt, ngay lập tức có hàng loạt những cánh tay bắt đầu giơ lên khiến tôi gần như phát choáng. Thấy cái Thảo cũng đang vui vẻ giơ tay, tôi liền liếc mắt cảnh cáo cô bạn. Dù biết tính Thảo vốn hoà đồng nhưng chỉ cần hơn thua nhau một cánh tay, thì Hoàng Tuấn vẫn có thể làm lớp phó kỉ luật.


    Nhưng hình như không phải là hơn thua một… mà là rất nhiều!!!

    - Rồi 41/45. Hoàng Tuấn sẽ là lớp phó kỷ luật của lớp ta.


    Hu hu… Ác mộng! Đúng là ác mộng mà… Đã không ưa nhau mà còn…


    Tôi gần như phát khóc giữa tiếng vỗ tay của cả lớp chúc mừng cho tên Tóc Vàng, lòng thầm nghĩ về viễn cảnh tương lai đầy đen tối, mù mịt của bản thân.

    Khẽ đưa cặp mắt đầy phẫn uất nhìn tên Tóc Vàng ở cuối lớp, đáp lại tôi là cái lè lưỡi trêu ngươi của tên Tóc Vàng. Đúng là tức chết mà!


    ***


    - Hu hu… Chết… Chết mất!

    Ngồi trên yên của con ngựa sắt, tôi vừa rên rỉ, khóc lóc, than vãn suốt dọc đường khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn tôi như thể nhìn thấy sinh vật lạ. Chạy sát bên tôi là chiếc xe đạp của Yến Nhi. Vì ham vui nên khi nghe tôi và Thảo đi cắt tóc liền “bon chen” đòi đi theo.

    - Làm ơn đi Phương Anh! Người ta nhìn kìa.


    Cái Thảo vừa đèo tôi, vừa lên tiếng nhắc nhở. Chỉ tội hai cô nàng này đi chung với tôi nên cũng cùng tôi đón lấy ánh mắt kì thị của mọi người trên đường. Có khi người ta lại nghĩ ba đứa này trốn trại không chừng.


    - Tôi thấy đâu có gì đâu mà phải lo. Cho dù có là lớp phó kỉ luật thì Tuấn vẫn dưới quyền của lớp trưởng mà.


    Yến Nhi vừa đạp xe sát bên, vừa lên tiếng nói như đang cổ vũ tinh thần cho tôi.


    - Đúng đó! – Cái Thảo liền lên tiếng đồng tình. Gì chứ, tôi biết tỏng là Thảo chỉ muốn dập tắt âm thanh từ cái miệng tôi thôi.


    Hì hục đạp xe gần mười lăm phút, cuối cùng chúng tôi cũng tấp vào một cửa tiệm cắt tóc, theo lời Thảo giới thiệu là cắt vừa đẹp lại vừa rẻ. Ba chúng tôi được đón tiếp bởi một chị gái khoảng hơn hai mươi tuổi, có dáng người cao dong dỏng.

    Thú thật, tôi cũng muốn cắt tóc, nhưng tốt nhất cứ để cái Thảo vào “thí nghiệm” trước vẫn hơn.

    - Thảo, cắt trước đi.

    - Phương Anh cắt trước đi, tôi nghỉ tí, nãy chở bạn mệt quá…


    Tôi trợn tròn mắt trước câu nói của Thảo. Gì chứ? Sao lại chơi trò đùn đẩy cho nhau thế này? Tôi đâu có nặng tới cái mức mà Thảo vừa đạp mười lăm phút đã thở như thể sắp chết đến nơi vậy?

    - Vậy thôi lớp trưởng cắt trước đi.


    Yến Nhi thấy tôi vẫn cứ đứng trợn tròn mắt lên nhìn Thảo, cô bạn liền lên tiếng, đẩy tôi ngồi vào cái ghế gần đấy. Ngay lập tức, chị nhân viên liền phủ lên người tôi một chiếc áo choàng làm bằng vải dù. Bấy giờ, lòng tôi chỉ thầm nhủ sao cái con Yến Nhi đó, nó “lanh” thế không biết!!!


    Chưa đầy mười phút sau, tôi ngỡ ngàng nhìn mình trong gương. Mái tóc dài hai tầng đầy vẻ “chẻ châu” đã được thay thế bằng một mái tóc dài ngang vai. Cái mái xéo dài luộm thuộm trước đây đã được thay thế bằng mái rẽ ngôi giữa kiểu như ngôi sao Hàn Quốc.

    - Gương mặt em hơi tròn, nên để ngôi giữa nhìn sẽ góc cạnh và dài hơn tí. – Chị nhân viên vừa nói vừa phủi vài cọng tóc dính trên cổ tôi – À mà, em cận nặng không?

    Hơi bất ngờ bởi câu hỏi của chị nhân viên, tôi ấp úng mãi mới tròn chữ.


    - Dạ, khoảng ba độ.

    - Cũng không tới mức cận nặng. Những lúc như học tập em hãy đeo kính. Em đeo kính 24/24 như thế mắt em sẽ bị dại đấy. Hơn nữa hình như, cái kính này không hợp với gương mặt em .

    - Em cũng không để ý… Cái kính này em xài cũng lâu lắm rồi…



    Tôi gật gù trả lời chị nhân viên. Trong lòng thì tự hỏi: bộ bề ngoài mình nhiều cái không ổn lắm sao? Tôi thấy mình trông cũng được lắm mà…


    Trong khi chờ đợi cái Thảo cắt tóc, cô nàng “lanh chanh” Yến Nhi lại bắt chuyện với tôi.

    - Này, mai nhớ đi nha lớp trưởng.


    - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

    Tôi đáp qua loa với Yến Nhi, mắt chăm chú nhìn mình trong gương. Nói thật, tôi không quen với tóc “mới” này lắm. Nhìn cứ lạ lạ thế nào… Mà vốn dĩ cũng chẳng cần Yến Nhi nhắc, tôi vẫn sẽ nhớ!


    Quên sao được chứ, ngày mai tôi sẽ được gặp “Hoàng Tử” cơ mà! Nhưng có một chuyện, tôi cần phải hỏi.

    - Nhi, sao bạn biết Minh Quân học lớp 11 chưa có bồ?

    - Chị mình học cùng lớp với anh Quân mà.


    Nghe Nhi nói xong, tôi cũng chắc chắn được phần nào. Lòng thầm nhủ :” Chị của Nhi cũng nhiều chuyện phết.”

    - Mà này, sao lại hỏi chuyện đó? Bộ…

    Nghe Yến Nhi, tôi giật thót cả tim. Con nhỏ này luôn “đi guốc trong bụng tôi” không lẽ nó lại đoán mò ra chuyện gì nữa…

    - Bộ gì? – Tôi hỏi một cách thản nhiên nhất có thể.


    - Lớp trưởng thích anh Quân phải không?

    Như thể vừa phát hiện ra một điều vô cùng vĩ đại, Yến Nhi liền hứng chí nói lớn khiến cho Thảo đang cắt tóc cũng tò mò ngoái đầu lại nhìn.

    - Điên à? Làm gì có!


    - Không thôi, làm gì phản ứng ghê vậy? Lớp trưởng không thích thì thôi để tôi thích vậy.


    Yến Nhi ra vẻ lắc đầu, tiếc nuối. Quả thật câu nói của cô nàng khiến tôi không kìm được mà nói lớn. Nói xong mới biết là mình đã vô tình khai hết sự thật cho thiên hạ biết!

    - Ê! Không được. Là tôi thấy “ảnh” trước mà!

    Nghe xong câu nói của tôi, Yến Nhi và Thảo liền ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến tôi chỉ muốn kiếm cái hố nào chui xuống đất cho rồi. Huhu… Có ai lại tự đi vạch áo cho người khác xem lưng như tôi không?!

    - Cười gì mà cười!


    Tôi nói lớn, trừng mắt doạ hai con nhỏ đang cười như điên như dại kia.

    - Thôi, không cười nữa – Yến Nhi vừa nói, vừa nín cười một cách “khổ sở” – Tôi sẽ giúp lớp trưởng, nhưng lớp trưởng cần thay đổi vài cái…

    Thay đổi???!
    P/s: Tình hình là chỉ vừa mới thi xong một môn và còn tận 4 môn nhưng vẫn ráng type (dù có hơi ngắn =___=) vì sợ m.n quên hết nội dung chap trước [IMG]. Ủng hộ Bu nhé <3 .

    Sầukechungtinhp đã cảm ơn bài viết này.
  3. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 8: Theo đuổi.
    Đây là lần đầu tiên, tôi cưa cẩm một chàng trai.

    Cũng là lần đầu tiên, tôi cưa cẩm một cách có bài bản, chứ không hề xuềnh xoàng.

    Bỏ công bỏ sức ra nhiều thế đấy nhưng không biết kết quả sẽ như thế nào!? Tôi chỉ biết là bản thân mình đã thay đổi rất nhiều...

    [IMG]


    Gửi xe xong, tôi cùng với Yến Nhi lóc cóc cuốc bộ lên tận lầu hai, tìm một vị trí thật gần sân khấu trong phòng hội trường và ngồi xuống. Khẽ nhìn quanh, có vẻ như mọi người vẫn chưa đến đông đủ lắm.

    Cũng đúng, dù gì thì vẫn còn tận mười lăm phút nữa mới bắt đầu. Thế là tôi tranh thủ lôi cái gương nhỏ nhỏ xinh xinh trong ba lô ra.

    - Tuấn, ở đây này.


    Vừa nhìn thấy dáng tên Tóc Vàng bước vào, Yến Nhi liền vẫy tay chào hắn.

    Vẫn là cái dáng cao dong dỏng, bỏ hai tay vào túi thong thả bước đến khiến tôi chán ghét vô cùng. Chẳng thèm đếm xỉa tới hắn, tôi tiếp tục chăm chú vào công cuộc soi gương của mình!? Phải công nhận, nhiều khi tôi cũng vô duyên thật! Tôi mà ghét ai thì nhìn bất kì điều gì hay việc gì của người đó tôi cũng ghét sất!

    - Con mắt hí đâu?

    Đang cầm chai C2 uống, nghe tên Tóc Vàng hỏi, Yến Nhi suýt phun hết nước vừa uống ra ngoài. Tên này có đui cũng thấy mờ mờ giùm tôi. Tôi ngồi thù lù nguyên một con ở đây cơ mà!?

    Khoan đã, ai cho hắn gọi tôi là “con”? Đã thế lại còn mắt hí?!

    Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho hắn thấy mắt của hắn to hơn hay mắt tôi to hơn!!!

    Cất cái gương nhỏ xinh vào ba lô một cách nhẹ nhàng , tôi mở đôi mắt to tròn của mình nhìn chằm chằm vào hắn như thể đang nhìn người ngoài hành tinh. Tên Tóc Vàng cũng không hề kém cạnh, cũng mở to mắt lại nhìn tôi. Cứ thế, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau…

    Xuất hiện trước mặt hắn là một gương mặt khá quen thuộc.Nhưng... Đôi kính cận dày cộm ngày nào giờ đã được thay thế bằng đôi mắt đen láy, to tròn. Mái tóc được cột cao kiểu đuôi ngựa giờ cũng chẳng còn...Thay vào đó là mái tóc dài, thẳng mượt được xoã một cách tự nhiên. Phần mái rẽ ngôi giữa khiến gương mặt vốn bầu bĩnh trông có vẻ góc cạnh và dài hơn tí.

    - Ô… Con mắt hí…


    Sau gần một phút nhìn nhau, tên Tóc Vàng thốt to một tiếng đầy kinh ngạc như thể vừa phát hiện ra một điều vô cùng mới lạ.Nhìn bộ dạng của hắn, tôi không khỏi vênh váo, mắt càng mở to trừng hắn.

    Tên Tóc Vàng là người ưa hành động hơn nói thì phải, hét to chưa đủ, hắn liền nhảy ra khỏi ghế ngồi, sấn đến chỗ tôi, dùng tay ghì chặt gương mặt tôi, dùng hai ngón tay mở to đôi mắt của tôi ra như thể đang soi xét một con thú lạ!!!

    - Đâu rồi? Con mắt nhỏ xíu hôm qua đâu rồi?

    - Điên à? Bỏ ra!


    Tôi hét to, đồng thời hất mạnh tay hắn ra. Tên điên này, chưa uống thuốc chắc? Thật may là lúc này trong phòng Hội trường không đông lắm. Nếu không, tôi sẽ xấu hổ chết mất.

    - Ghê thật! Công nghệ phẫu thuật thẩm mĩ ngày nay ghê thật.... Mới qua có một đêm, mắt đã to ra…

    Vừa nói, tên Tóc Vàng vừa ra bộ tặc lưỡi nhìn tôi một cách săm soi khiến tôi tức đến đỏ mặt, hét to vào mặt hắn.

    - Đồ điên! Cái này là kính áp tròng đấy! Phẫu thuật thẩm mĩ cái đầu của mấy người ấy! Đồ thần kinh!

    - Xì… Xấu tệ!

    Phán một câu như “Thánh”, tên Tóc Vàng dửng dưng bỏ về chỗ để lại tôi tức đến hộc máu. Dù biết là miệng lưỡi tên khốn này chẳng mấy đẹp đẽ nhưng tôi vẫn cứ thấy ấm ức trong lòng vô cùng. Nếu không có Yến Nhi ngồi ở giữa giảng hoà, tôi thật muốn cho tên khốn ấy một bài học.

    Tên khốn ấy làm sao biết được tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức để gần như “lột xác” bản thân.

    Tối hôm qua, tận mười giờ tôi mới “lết” về tới nhà vì mải mê lựa chọn một cặp kính áp tròng phù hợp với mình bằng số tiền tiết kiệm của bản thân bao năm qua.Sáng tôi đã phải dậy sớm để ép cho tóc thẳng ra và khó khăn lắm mới đeo được kính áp tròng. Ấy vậy mà hắn chẳng thèm khen lấy một câu mà còn chê bai tôi một cách quá đáng.


    Đồ ích kỉ, đồ hẹp hòi!


    Tức nghẹn họng, tôi chẳng thèm để ý tới hắn. Dù gì tôi thay đổi cũng chẳng phải để cho hắn “ngắm”, cái tôi cần là “Hoàng tử”!

    Nghĩ đến “Hoàng Tử”, tôi bắt đầu có cảm giác bồn chồn.Sắp bắt đầu rồi, nhưng sao tôi chưa thấy anh tới nhỉ? Hay là Yến Nhi nhầm lẫn chỗ nào chăng?

    Đúng lúc hàng ngàn thắc mắc vừa dấy lên trong đầu, tôi chợt nhìn thấy anh từ cửa phòng bước vào.Vẫn là chiếc quần tây đen cùng với chiếc áo đoàn viên màu xanh đậm trông vô cùng giản dị nhưng vẫn luôn thu hút người khác hơn cả.

    Mặc cho cô tổng phụ trách đang luyên thuyên nói trên sân khấu, tôi vẫn cứ dáng mắt vào cái thân hình cao cao đang loay hoay phát cho mọi người những tờ giấy thông báo.

    Mãi đến khi anh đứng trước mặt tôi, chìa tay ra đưa cho tôi tờ giấy, tôi mới hoàn hồn chợt tỉnh.

    Dường như thấy tôi vẫn không có dấu hiệu nhận lấy tờ giấy, anh mở to mắt nhìn tôi. Ngoài ra, tôi còn có thể nhận ra, tên Tóc Vàng cũng đang ngoái đầu nhìn về hướng mình chằm chằm.

    Không được, đã tới tận đây, nhất định không thể xảy ra lỗi gì cả. Tôi đã làm mất đi thiện cảm lần đầu gặp mặt với anh, tôi nhất định không thể để sự thiện cảm trong anh về tôi ngày càng tụt dốc!

    Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi đưa tay ra, nhận lấy tờ giấy từ tay anh.


    Miệng nở nụ cười thật tươi. Cười tươi đến nổi đôi mắt to tròn ban nãy đã híp lại thành một đường kẻ.

    - Cám ơn!


    Hơi sững lại một chút, “Hoàng Tử” khẽ nhìn tôi, rồi cũng rất nhanh gật đầu mỉm cười đáp trả.


    Yeah!


    Anh ấy cười với tôi! Tôi làm được rồi! Anh ấy đã cười với tôi.

    Tôi suýt không kìm chế được mà nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Chỉ cần có thế cũng đủ khiến tôi vui vẻ cả ngày!


    Nụ cười đó, ít nhất tôi cũng đã ghi được điểm trong mắt anh!


    Vốn bản tính đơn thuần, vui buồn gì đều thể hiện ra hết. Khi anh đã rời khỏi và tiếp tục công việc của mình, tôi vẫn không che giấu đi ý cười rạng rỡ trên mặt.

    - Điên! Tự dưng ngồi cười một mình!


    Nghe xong câu nói của tên Tóc Vàng, đôi mắt cười của tôi liền nhanh chóng biến thành đôi mắt hình viên đạn ném về phía hắn.

    Tên vô duyên này, có nhất thiết phải soi mói, bắt bẻ, làm tôi mất hứng như thế không?

    - Tôi không cười với mấy người nên tức à? – Tôi lầm bầm đáp lại.

    - Không thèm!

    Tên Tóc Vàng ngồi trên ghế, bộ dạng lười biếng khẽ nhìn tôi, đáp lại một cách cộc lốc.Nói thật, nếu có thể, tôi chỉ muốn chồm người qua đánh cho tên điên ấy một trận.Có thế mới khiến tôi vui vẻ, hả hê trở lại.

    - Thôi thôi. Làm ơn! – Yến Nhi lên tiếng giảng hoà, sau đó lại quay qua nhìn tôi, giơ ngón cái lên, rồi cười tươi – Quá tốt.

    Tôi cười đáp lại cô bạn.Chưa đầy mười phút sau, tôi đã bắt đầu ngáp ngắn, ngáp dài.Nếu như không phải vì anh, tôi cũng chẳng thèm lết xác đến những buổi họp Đoàn như thế này. Buồn chán chết mất! Có đôi lúc, tôi phải tự nhận bản thân mình mê trai thật!!!!


    Đến mãi khi buổi họp kết thúc cũng đã hơn mười giờ trưa, loay hoay nhận đồng phục xong, tôi và Yến Nhi mới lon ton tới bãi gửi xe chuẩn bị ra về.

    Nhưng…

    Là “Hoàng Tử”, anh ấy đang đứng kế bên con ngựa sắt của chúng tôi!

    À mà không, nói chính xác là con ngựa sắt của anh ấy nằm kế con ngựa sắt của chúng tôi!


    Ôi thật đúng là tôi ăn ở tốt quá nên ông trời thương, thành ra mới có sự trùng hợp thế này. Đang loay hoay không biết có nên lại chào một câu xã giao hay không thì Yến Nhi bên cạnh liền thảng thốt kêu to.

    - Chết rồi. Nhi có chuyện phải về nhà gấp. Không chở lớp trưởng về nhà được. Làm sao bây giờ?


    Tôi mở to mắt nhìn bộ dạng lo lắng của Yến Nhi. Lại vụ gì đây?

    Có lẽ do Yến Nhi nói khá lớn nên “Hoàng Tử” cũng nghe được, khẽ quay đầu lại nhìn chúng tôi mỉm cười rạng rỡ. Anh bước lại gần, ra vẻ một đàn anh, ân cần hỏi.

    - Có chuyện gì sao? Có cần anh giúp gì không?

    - A… Em có việc bận, không đưa Phương Anh về được? Anh giúp tụi em được không? – Yến Nhi nhanh miệng đáp lại trong khi tôi vẫn cứ mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô nàng.


    - À. Vậy để anh đưa bạn em về!

    - Cám ơn anh.


    Yến Nhi cười tươi đáp lại. Trong khi đợi anh đi lấy xe, tôi vẫn chưa thể thích ứng được chuyện gì vừa xảy ra.

    “Hoàng Tử” sẽ chở tôi về nhà ư?

    Không phải đùa chứ!

    - Này nhanh lên. Người ta chờ kìa!
    Yến Nhi huých mạnh tay tôi, nhìn tôi cười đầy ẩn ý.

    - Khoan đã. Cậu bày trò đúng không?

    - Hihi... Chắc vậy. - Yến Nhi lém lỉnh đáp.

    - Không được, tôi đâu thể bỏ cậu đi một mình.


    Đúng vậy, tôi làm sao có thể bỏ một người bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nói chi xa xôi, chỉ mới sáng nay thôi, Nhi còn đến sớm, giúp tôi chuẩn bị và chở tôi đến trường. Như thế thật có lỗi với Yến Nhi quá.

    - Điên à? Cơ hội hiếm có lắm đấy. Đi đi. Người ta đợi kìa.

    Vừa nói, Yến Nhi vừa đẩy tôi về hướng của anh.

    Nhìn anh ngồi trên con ngựa sắt đang đứng đợi tôi ngoài nắng, tôi cũng không đành lòng. Trước sự kiên quyết của Nhi, tôi chỉ biết cảm ơn cô bạn, rồi dặn dò vài câu sau đó liền đi đến chỗ của “Hoàng Tử”!

    Một bước chân...

    Hai bước chân...

    Ba bước chân...



    Tầm mười bước nữa thôi là đến chỗ anh đang đứng. Ôi, có thật là anh sẽ chở tôi về không?

    Dù cho đây chỉ là phép lịch sự của anh thì thật nó vẫn khiến tôi sung sướng và hạnh phúc đến mức phát điên lên!

    Tôi tự thầm nhủ với lòng phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Nhất định không được để mất điểm thêm bất kì một lần nào nữa.


    Còn tiếp…


    Vì tuần trước máy tính của Bu bị lỗi nên phải mang ra bảo hành tận 1 tuần nên không có chap đúng hẹn =___=. Rất mong m.n thông cảm :3.
    kechungtinhp cảm ơn bài này.
  4. kechungtinhp Moderator

    Làm thành viên từ:
    15 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,885
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Viết nhanh nhanh :gach: nhé bạn
    bukhynz cảm ơn bài này.
  5. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 8: Theo đuổi (tiếp).
    Xin l
    ỗi mn vì dạo này tung chap k còn đúng hẹn như trước nữa :(.
    Còn khoảng hai tuần nữa là Bu sẽ thi cuối kì, nên đều phải tạm ngưng lại mọi thứ để có thể tập trung vào việc học T^T. Nên có thể, kể từ sau chap này, fic sẽ tạm ngưng đến tận cuối tháng. Rất mong m.n thông cảm. Chỉ cần thi tốt là hè Bu sẽ ráng bù lại cho m.n :3.






    Trường tôi có kiểu kiến trúc khá là lạ. Cổng trường thì nằm bên này nhưng bãi gửi xe thì lại nằm tận cuối sân trường! Tức là mỗi lần muốn gửi xe hay đi từ bãi gửi xe ra cổng, chúng tôi phải dắt bộ gần cả một vòng sân trường mới ra tới cổng!


    Tuy nhà trường có lệnh là bắt học sinh phải dắt bộ thế nhưng chẳng đứa nào điên tới mức giữa trưa nắng chang chang cứ thong thả dắt con ngựa sắt vừa đi vừa hứng nắng cả! Tôi và anh cũng không ngoại lệ. Anh bảo tôi ngồi lên xe để anh đèo, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Thế nhưng cho dù anh có đạp nhanh cỡ nào cũng không bằng "con mắt thám tử" và "cái loa phát thanh" của học sinh trong trường này cả! Chạy chưa được nửa vòng sân trường, tôi đã nghe thấy tiếng chọc ghẹo của những người xung quanh. Đa số đều là những người mà anh quen biết, còn tôi thì cứ ngơ ngác như con tê giác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thậm chí còn không tin được là mình đang ngồi trên xe cho "Hoàng Tử" đèo về nhà.


    Vốn dĩ định cúi gằm mặt cho đến khi ra khỏi trường thì tôi lại thấp thoáng thấy bóng dáng của Mỹ Hạnh đang đứng ở gần cổng. Không chỉ thế, tên Tóc Vàng cũng đang có mặt gần đó! Đương nhiên, cả hai đểu đang mở to mắt nhìn tôi như thể không tin được.


    Cha sinh mẹ đẻ, tôi vốn rất ghét cái ánh mắt tò mò, hiếu kì mà ngươi khác dành cho mình. Đặc biệt là của những người vốn đã không quen biết, hơn nữa lại không hề ưa nhau, thậm chí là ghét nhau. Cái nhìn ấy như soi mói từng chút một để bắt bẻ nhau vậy.


    Nếu đã thích "soi", tôi sẽ cho họ soi đến cùng, chẳng cần cúi đầu làm gì nữa.


    Nghĩ là làm, tôi ngước gương mặt mình lên, dùng tay khẽ vuốt lại mái tóc mình, gương mặt không hề tỏ ra nét bối rối khi bị mọi người chọc ghẹo. Phong thái vô cùng bình tĩnh, tự tin.


    Do sân trường khá đông học sinh nên tôi không nhìn thấy rõ phản ứng của tên Tóc Vàng ra sao nhưng tôi có thể nhìn thấy được sự chán ghét và cái liếc sắc lẹm mà Mỹ Hạnh ném về phía mình.


    Đấy, bạn thân một thời là thế đấy!


    Tâm tình bỗng có chút chùn xuống khi gặp lại Mỹ Hạnh. Chán thật, không hiểu sao hồi đó tôi lại rủ con nhỏ ấy vào cùng trường với mình nhỉ? Đúng là tự mình hại mình, chẳng trách ai được!


    Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tôi nghe được giọng nói trầm ấm của anh phát ra.


    - Có nắng không?


    - Không ạ.


    Tôi mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng từ chối khi anh đưa cho tôi chiếc mũ lưỡi trai. Ôi, anh thật đúng là ga lăng quá đi!


    - À nhà em ở đâu?


    - Dạ anh cứ chở em tới ngay đường TX là được. Có ngược đường với nhà anh không vậy?


    - Không sao, nhà anh cũng gần đấy. Không xa lắm.


    Nghe anh nói vậy, tôi cũng yên tâm và đỡ áy náy phần nào. Đã đưa tôi về mà anh còn phải quay ngược lại một quãng đường xa để trở về nhà giữa cái nắng như đổ lửa thế này thì thật đúng là "hành hạ" anh quá!


    Một lúc sau, không khí giữa tôi và anh lại làm sự im lặng. Tôi thật rất muốn bắt chuyện nhưng chả biết phải nói với chủ đề gì. Tôi thật không muốn trong lần giao tiếp đầu tiên, bản thân đã tỏ ra vô vị và chán ngấy đến mất cứ im lặng suốt quãng đường dài. Nhưng biết nói gì bậy giờ!?


    Cứ mỗi lần muốn mở miệng, tim tôi cứ như đập thình thịch, muốn nói rồi lại thôi.


    Ôi, tôi trở nên nhút nhát như vậy từ bao giờ? Huhu… Sư Tử kiêu ngạo luôn thu hút người khác trong tôi đâu mất rồi!


    - À… mà em chưa biết tên anh. - Tôi hỏi bằng chất giọng bình thản nhất có thể. Tôi thật chẳng còn câu nào khác để bắt chuyện với anh cả. Thật may là anh lại rất vui vẻ trả lời.




    - Anh tên Quân. Anh học 11B11.




    B11 ? Chẳng phải là lớp chuyên đấy sao? Theo như tôi được biết thì ở trường tôi , ví dụ điển hình là khối mười, từ C1 đến C10 là lớp thường và từ C11 đến C14 là lớp chuyên. Tương tự khối 11 và 12 cũng như thế. Còn chuyên gì thì tôi cũng chẳng rõ.


    Đang thẫn thờ suy nghĩ, tôi lại chợt nghe anh hỏi.


    - Còn em? Hình như em là lớp trưởng của C5?




    - Sao anh biết?




    Tôi mừng rỡ khi biết anh biết mình là lớp trưởng. Không phải là vì hãnh diện khi mang cái mác lớp trưởng đâu, mà là ít ra anh cũng có chú ý đến tôi, nên mới biết tôi là lớp trưởng C5, không đúng sao? Ôi, tôi sẽ hét toáng lên vì hạnh phúc mất!


    - Bí mật! Mà em vẫn chưa nói em tên gì?


    Anh nhẹ nhàng đáp. Do ngồi ở phía sau nên tôi không thể quan sát được gương mặt của anh, chỉ có thể thấy được tấm lưng rộng lớn đang thong dong đạp xe.


    - Biết em là lớp trưởng C5 thế tại sao lại không biết tên? - Tôi vờ hỏi, cố tình không trả lời mình tên gì.




    - Bộ có luật bắt buộc anh phải biết tên em à? – Anh đương nhiên cũng không phải loại “cam chịu” gì, rất nhanh trêu lại tôi.




    - Ừ thì… không có. Đã thế thì đừng hòng biết tên em.




    Ôi ôi, đúng thật là sự khác nhau giữa “Hoàng Tử” xưa và nay. Anh nỡ lòng nào nói thế với tôi. Anh cũng thật biết “troll” người khác thật! Dù biết là anh giỡn nhưng tôi vẫn phải trưng ra bộ mặt giận dỗi với anh. Trái với vẻ giận dỗi của tôi, anh lại thản nhiên cười lớn.




    Hình như tôi hiển quá hay sao mà đi đâu cũng bị người khác ăn hiếp!


    Nhưng quả thật, ngày hôm nay đối với tôi mà nói đáng phải ghi vào nhật kí để sau này nhớ mãi. Phải chi thời gian lúc này trôi thật chậm hay quãng đường bỗng dưng kéo dài ra thêm thì hay biết mấy!




    ***


    - Hello. Hôm qua sao rồi? Kể nghe với!




    Vừa nhìn thấy tôi, ngay lập tức Yến Nhi đã chộp lấy hỏi tới tấp. Ôi, biết bao giờ cô nàng này mới chữa được cái bệnh nhiều chuyện và tò mò này nhỉ. Mà hình như cái bệnh này lây truyền hay sao mà vừa bước vào trường, thì hầu như tất cả ánh mắt đã đổ về phía mình.


    Tôi có làm gì đâu nhỉ? Hôm nay là thứ hai, tôi cũng như bao đứa con gái ở trường này đều phải bận áo dài. Ấy thế mà chúng nó cứ nhìn tôi như thể nhìn người ngoài hành tinh ấy.


    Khẽ giơ tay ra hiệu im lặng cho Yến Nhi và cái Thảo đang vô cùng háo hức và tò mò. Tôi thật cũng đang muốn kể cho hai cô bạn này nghe lắm nhưng đến giờ phải xếp hàng lên lớp rồi. Đây chính là một trong những điều mà tôi ghét nhất ở ngôi trường này. Cấp ba rồi mà cứ như học sinh tiểu học ấy, phải xếp hang rồi mới được lên lớp. Chỉ còn thiếu có mỗi là nắm tay nhau lên lớp là y như học sinh mẫu giáo ấy!


    Mặc bộ áo dài trong cái thời tiết oi bức này đã là khó chịu lắm rồi, huống chi là đứng giữa sân trường “hứng” nắng như thế này.


    - Xếp hàng vô. Nhanh.




    Tôi trừng mắt doạ nạt mấy thằng con trai giờ vẫn đang tụ tập đùa giỡn, chằng thèm xếp hàng một cách ngay ngắn. Thật đúng là bực hết sức! Thầy giám thị có một qui luật rất là lạ đó là lớp nào xếp hàng ngay ngắn xong trước thì lớp đó được lên lớp. Hiển nhiên, lớp tôi luôn là lớp lên lớp cuối cùng trong cả khối! Thật may là trong phần thi đua không có tình điểm xếp hàng. Nếu không, lớp tôi chỉ có hạng nhất từ dưới đếm lên!


    Riết rồi bây giờ trông tôi chẳng khác gì vịt mẹ đang lùa bầy vịt con vào hàng cả!!!




    - Này! – Tên Tóc Vàng ở đâu bỗng lù lù xuất hiện đứng trước mặt tôi, lên tiếng.


    - Gì?




    Vừa trừng mắt cảnh cáo vài đứa khác vào hàng, tôi hờ hững đáp lại. Gì đây? Không phải nguyên một ngày chủ nhật ở nhà không ai để hắn trút giận nên giờ xem tui như cái bao mà xả vào ấy chứ?




    - Cậu thích cái tên học lớp 11 hôm trước phải không? Cái tên trong Đoàn gì ấy…


    - Này! Người ta có tên đấy! Đừng có mà mở miệng ra gọi tên này tên nọ.


    Tôi hét vào tai tên Tóc Vàng. Cái tên khốn này, hắn mà mở miệng ra là y như rằng chẳng có gì tốt đẹp cả!

Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này