Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]
    Thanks for Designer Tapioka Rin

    Chương 3 : Cú Chạm Mặt Mang Tính “Lịch Sử” .



    Cả một đêm hôm qua, từ mười giờ đến tận 2 giờ sáng, tôi chỉ có một việc duy nhất, đó là ngồi ôm khư khư cái máy tính, tay click chuột liên tục , mắt đảo nhanh không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trên màn hình máy tính, trông chẳng khác gì “một anh hùng bàn phím” thứ thiệt!!!


    Phải!!!


    Suốt hơn bốn tiếng ấy , tôi đã ngồi xem không không sót bất cứ thông tin chi tiết nào trên trang cá nhân facebook của “anh ấy” !? Từ hình ảnh, đến bạn bè rồi ghi chép hay những cái page mà “đã nhấn like…. Nói chung là tất tần tật về “anh ấy” !!!!


    Đúng như dự đoán của tôi , anh ấy là một hotboy của khối 11 …




    Nếu nói anh ấy là hotboy của cả trường nhưng là hoàng tử của riêng tôi, như thế có quá lắm không nhỉ , dù gì thì anh ấy cũng chẳng phải vật sở hữu gì . Có lẽ tôi nên dẹp bỏ cái tên “hòang tử” sến súa ấy đi mà thay vào đó là gọi bằng tên thật của anh ấy - “Minh Quân” . Dù sao thì tôi cũng là một cô gái cá tính đàng hoàng, tuy có chút mơ mộng nhưng không tới mức sến rện cứ gọi anh ấy là “hoàng tử” miết!!! Lỡ một ngày nào đó , đứng giữa đám đông mà lỡ buột miệng gọi anh ấy là “hoàng tử” thì tôi chỉ có nước đào hố chôn xuống mình xuống đó mất !!!


    Suy diễn xa vời thế thôi chứ suốt bốn tiếng đồng hồ, tôi cứ chần chừ mãi không dám gửi lời mời kết bạn tới anh ấy !!!!

    Tôi điên thật rồi !!!



    Cũng bởi vì bốn tiếng dán mắt vào máy tính , cộng thêm một giờ thao thức không yên vì trằn trọc, suy nghĩ có nên gửi lời mời kết bạn không mà tôi đã ngủ một mạch tới hơn 9h sáng hôm sau !!!


    Và đương nhiên, tôi sẽ chẳng biết gì nếu như không vô tình mở cái điện thoại lên và hơn chục cuộc gọi nhỡ đập vào mắt mình !!!


    Chả là, hôm qua tôi có cho Yến Nhi số điện thoại mình để ngày mai hai đứa đi họp Đoàn chung cho đỡ “bơ vơ, lạ lẫm”. Ấy thế mà tôi lại ngủ một mạch và cho cô nàng ấy leo cây không thương tiếc. Và hơn hết, nhiệm vụ đầu tiên mà “mụ phù thủy” giao phó tôi đã không hoàn thành !!!



    Lần này thì chết toi!!!


    - Huhu . Hai tiết cuối là của “mụ” ấy, lần này thì chết chắc rồi …

    Mặc kệ ánh mắt kì thị của những người xung quanh , tôi cứ thản nhiên rên rỉ , mếu máo đến phát tội cho cái Thảo nghe . Cứ nghĩ đến việc hai tiết cuối , tôi sẽ được gặp cô chủ nhiêm yêu dấu của mình là tôi lại cảm thấy như cuộc đời chẳng còn gì đẹp nữa!!

    - Ai bảo không đi họp Đoàn làm gì! Ở đó mà kêu với chả ca…

    - Tại… À không …do ngủ quên thôi mà !!! – Vừa nói tôi vừa nhăn mặt . Xém tí nữa thôi , tôi đã buột miệng nói hết “lí do” vì sao tôi không đi họp Đoàn . Đúng là ngủ quên thật , nhưng nguyên nhân sâu xa có lẽ là do cái tội “hám trai”!!! Nếu mà nói ra chắc cái Thảo sẽ cười vào mặt tôi mất …

    Cứ mỗi lần bực bội, hay bứt rứt, khó chịu trong người , tôi lại phải ăn hay uống gì đó để bản thân hạ hoả và quên đi sự khó chịu , bứt rứt ấy !? Nghĩ là làm , tôi liền đảo vài vòng căn tin và dừng ngay ở quầy bánh kẹo mua vài cây chupa chups để hai đứa nhâm nhi. Đang loay hoay, cố gắng tính tiền và chuồn nhanh nhất có thể ra khỏi cái căn tin đông nghẹt người , tôi lại có cảm giác tay trái của mình mắc phải vào thứ gì đó và bị lôi đi !?


    Và có lẽ không chỉ mình tôi có cảm giác ấy . Thằng con trai đứng sát bên , dáng người cao lớn, nổi bật với mái tóc hoe vàng cũng đang nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu . Đương nhiên , không phải loại con gái hiền lành , thấy trai là e thẹn gì , tôi cũng giương mắt mình lên mà nhìn lại hắn .

    Cứ thế , tôi và tên trước mặt nhìn nhau , mãi đến khi tôi phát hiện ra , lí do tại sao mình lại có cảm giác bị lôi đi và bị cái tên trước mặt nhìn chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào trong lúc người ta chen chúc xô đầy nhau , cái vòng inox có dạng hình vuông trên cổ tay tôi lại bị mắc vào vào cái móc của chiếc quần tây màu xanh đen – nơi mà người ta vẫn thường dùng để cài dây thắt lưng !!!


    Mà chủ nhân của cái quần tây xấu số ấy , không ai khác là kẻ đang giương mắt nhìn tôi nãy giờ!!!


    Cái quái gì đang diễn ra thế này ???



    - Cái gì vậy? Lấy ra nhanh . Nhìn quái gì mà nhìn …


    Thằng con trai trước mặt lớn tiếng quát, tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi . Có lẽ , câu nói với âm lượng khá lớn của hắn đã thu hút mọi người xung quanh đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi, trông tôi bây giờ chẳng khác gì một đứa biến thái đang giở trò với một thằng con trai mới lớn cả!


    Bực bội vì hắn lớn tiếng với mình, lại thêm ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh . Tôi liền lôi cái tên “Tóc Vàng” trước mặt mình vào một góc khuất người .


    - Đứng yên được không ? Rách quần thì ráng mà chịu à !
    Khó chịu vì tên trước mặt cứ nhúc nhích mãi . Tôi liền lên tiếng cảnh báo . Nói chứ chuyện cái vòng mà tôi đeo bị mắc vào vật gì đó thì nó xảy ra một cách thường xuyên . Vì hình dạng của nó là hình vuông , nhưng sẽ có chỗ nó không nối liền với nhau mà để thành một khoảng trống để tôi có thể nới lỏng chật tuỳ ý cho vừa với tay mình .


    Ban đầu , khi mà tôi thường xuyên bị mắc vào các vật như vậy , tôi cũng cảm thấy khó chịu . Nhưng dù gì , cái vòng này cũng là quà của một người bạn tặng , cất vào mà không đeo thì sợ bạn nó buồn . Tần suất bị mắc hay vướng vào đồ vật , xảy ra một cách thường xuyên khiến tôi ngày càng “thành thạo” trong việc gỡ rối . Ấy thế mà thằng con trai trước mặt cứ giãy nãy vì lo sợ tôi sẽ vô ý chạm vào “chỗ hiểm” của hắn khiến tôi phát choáng . Đây là lần đầu trong đời tôi gặp phải tình huống dở khóc , dở cười như vậy!!! Tại sao trên cái quần tây của tên “Tóc Vàng” trước mặt có lắm cái móc để cài dây thắt lưng mà cái vòng yêu quí của tôi lại mắc ngay vào cái gần “chổ hiễm” của hắn làm chi để cho hắn cứ như con “loi choi” giãy nãy không ngừng ???






    Cố gắng cẩn thận hết mức có thể , tôi xoay nhẹ cổ tay khoảng hai vòng để ngay . Lập tức cái vòng được “giải thoát” khiến tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm .

    - Làm ơn, bỏ luôn cái vòng ấy đi cho xong !!! Dở hơi …


    Xong chuyện , cái tên trước mặt liền “trở mặt” , phán một câu khiến tôi gần như đơ mặt. Nhanh chóng định thần lại , tôi mặc kệ “hình tượng thúc nữ” mà bấy lâu nay mình gìn giữ , tôi liền la toáng lên và chạy theo cái tên “Tóc Vàng” .


    - Nói ai dở hơi ? Đứng lại . Mau!

    Định bụng cho hắn một bài học thế thôi nhưng chạy được một đoạn ngắn là tôi đã thở không ra hơi rồi. Với lại sân trường toàn người với người , hơn nữa thời gian này , chúng tôi chưa có đồng phục , logo hay phù hiệu gì cả. Nên ai nấy đều phải mặc lại đồng phục cũ của mình và chờ đến ngày nhận đồng phục . Chính vì vậy mà tôi cũng chả biết tên đó học lớp nào để mà “dạy dỗ” lại hắn cả .


    Nhưng phải công nhận, lần đầu tôi gặp một thằng con trai vô duyên đến vậy, một tí lịch sự và galăng cũng không có. Đâu phải lỗi là do tôi hoàn toàn đâu , hơn nữa tôi cũng đâu có cố tình. Nếu hắn thắt dây lưng thì bảo đảm , sẽ chẳng còn chỗ nào để cho cái vòng của tôi mắc vào .


    Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi, khiến ai nấy đều nhanh chân trở về lớp . Riêng cái Thảo do bị tôi bỏ lại ở căn tin nên vừa nhìn thấy tôi đã lên tiếng cằn nhằn, nhưng thấy gương mặt tôi hằm hằm, con bé liền im bặt và đi với tôi trở về lớp để chuẩn bị học hai tiết cuối.


    Dọc bước trên hành lang, tôi vừa nghỉ về cái tình trạng xấu hổ ban nãy ở căn tin . Đúng là tức chết đi dược, cứ để tôi gặp lại tên đó lần nữa đi , tôi cho hắn biết thế nào là “xấu hổ” !!! Một đứa cung Sư Tử như tôi một khi đã thù và “cay cú” một ai đó sẽ thù rất dai .



    Tôi vẫn thường nghe người nhắc đến câu : ”Oan gia ngõ hẹp”. Tôi vẫn thường cho rằng nó không đúng mấy và chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi lẽ như tôi đã nói , Sư Tử rất dễ thù và thù dai, nhưng đó là chỉ với một số người khiến Sư Tử cực kì ghét và cảm thấy khó chịu. Chứ bản thân Sư Tử cũng rất hoà đồng và dễ chịu , không quá khó khăn và kiêu kì như người ta vẫn thường nghĩ .


    Ấy thế mà câu nói đó , hôm nay lại được áp dụng vào cuộc đời tôi.

    Trước cửa lớp 10C5, một đám con trai đang đứng đùa giỡn …

    Trong đó , nổi bật nhất chính là một thằng con trai với dáng người cao lớn và mái tóc hoe vàng!!!

    Là tên khốn ban nãy !?

    Tên “Tóc Vàng” !!!
    Sầu cảm ơn bài này.
  2. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]


    Chương 4 : Bài Học Nhớ Đời!


    Tôi và Thảo – hai con người, hai suy nghĩ khác nhau nhưng lại song song cùng nhau trên dãy hành lang .

    Trái ngược với cái Thảo đang vô tư, vui vẻ rảo bước trên hành lang thì gương mặt vốn dĩ đang dần nguôi giận của tôi lại một lần nữa “bốc lửa”!

    Tên khốn đó làm gì trước cửa lớp tôi vậy?

    Nghi vấn được đặt ra trong đầu, tôi vừa “hùng hổ” bước tới, vừa xắn tay áo, vừa nhớ lại cảnh ban nãy ở đưới căn tin. Dù “một công ba việc” nhưng tôi vẫn khá hoàn thành tốt, thoáng chốc đã bỏ lại Thảo ở phía xa và đứng trước mặt tên Tóc Vàng với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

    - Con nhỏ này…sao lại ở đây?


    Hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đứng trước mặt, đám con trai đang đùa giỡn cùng tên Tóc Vàng cũng ngừng lại, còn hắn thì ngập ngừng một lúc cũng lên tiếng và giương mắt nhìn tôi. Đáp lại ánh mắt khó hiểu của tên Tóc Vàng, tôi kênh mặt, hất hàm hỏi:

    - Ở đây ai là con nhỏ? Tôi cho “bạn” ba giây để biến khỏi chỗ này! Nhanh!


    - Điên à? Đừng có mà theo đuôi tôi rồi bây giờ “la làng” lên? Bạn “biến” thì đúng hơn! - Tên Tóc Vàng cũng không phải loại vừa, rất nhanh chóng đốp chát lại tôi.

    Theo đuôi!?

    Đâu ra cái thể loại ấy???

    Trong phim Hàn Quốc à???


    Sở dĩ tôi hung hổ đuổi hắn đi là vì hắn đang đứng trước cửa lớp tôi, mà tôi lại là lớp trưởng của lớp này! Tôi tự cho bản thân cái quyền đuổi hắn đi!? Như vậy là đã quá tốt rồi, còn dám bảo tôi theo đuôi hắn! Càng nghĩ càng thấy tức, hắn ta đúng là mắc bệnh hoang tưởng!

    Bao nhiêu năm đi học, dù không phải loại “hổ báo cáo chồn” gì nhưng đó giờ yôi chưa từng bị ai ăn hiếp hay bắt nạt, dù trai hay gái tôi cũng chẳng hề nhường nhịn hay chịu thua. Đối xử với tôi thế nào tôi sẽ đáp trả thế đấy!

    - Thần kinh à? Ai theo đuôi ai?

    - Dẹp đi! Tôi không thích loại con gái vừa lùn, vừa mập, mắt lại còn hí như bạn! À, còn dữ nữa chứ! Về lớp của mình đi…

    Bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt khiến tôi tức nghẹn họng.


    Thứ nhất, tôi không mập, không lùn như hắn ta nói, chỉ là không được ốm mấy và có vóc dáng chuẩn như mấy cô người mẫu. Với lại tôi tới 1m63 , thế gọi là lùn sao?

    Thứ hai, mắt tôi không phải hí, mà là một mí! Hắn có mù không mà bảo tôi mắt hí!?

    Và cuối cùng, tôi đâu có thích hắn, đâu có theo đuôi hắn đâu mà tên Tóc Vàng đáng ghét trước mặt lại tự cho mình cái quyền chê bai tôi thậm tệ vậy?! Trông tôi lúc này giống như đang tỏ tình nhưng bị từ chối thẳng thừng vậy!

    Mặc kệ cái hình tượng thục nữ mà mình gìn giữ bấy lâu nay, tôi giãy đành đạch trước cửa lớp vì uất ức không nói được gì khiến cho mấy đứa trong lớp đầu giương cặp mắt khó hiểu nhìn tôi và tên Tóc Vàng!

    - Biến đi cho khuất mắt tôi, nhanh! Còn không thì…

    - Không thì sao? – Tên Tóc Vàng kênh kiệu đáp lại tôi.

    - Thì tôi sẽ cho bạn biết “sự tích chiếc dép bay”!

    Dứt lời, tôi nhanh tay tháo đôi giày xăng đan mình đang mang, không có dép tôi đành lấy giày vậy. Tất cả học sinh trong lớp đều ngạc nhiên, tuy vậy, chẳng ai dám xen vào vì sợ “đạn lạc”! Vừa định giơ chiếc giày lên cho nó đáp thẳng vào mặt tên đáng ghét ấy, tôi liền bị giọng thét của cái Thảo làm chói tai .

    - Hai người làm gì vậy? Cô Dung vô bây giờ! – Cái Thảo nãy giờ chứng kiến mọi việc không hề lên tiếng dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc. Nhưng khi thấy tôi vừa cầm giày lên , liền không nhịn được mà lên tiếng can ngăn .

    - Đuổi hắn đi! Tên khốn này cứ đứng trước cửa lớp mình!

    Như kiếm được “đồng bọn”, tôi liền lên tiếng tố cáo tên Tóc Vàng, vừa đưa tay cầm chiếc giày chỉ thẳng vào mặt hắn!!!

    Tên Tóc Vàng hơi nhíu mày, vừa định lên tiếng nói gì đấy nhưng lại bị cái Thảo cướp lời:

    - Hoàng Tuấn học lớp mình mà!

    Câu nói của Thảo làm tôi ngớ người ra.

    Gì chứ? Lớp tôi lại chứa chấp cái thành phần mắc bệnh hoang tưởng thời kí cuối này sao? Không tin được lời cái Thảo, tôi liền quay qua hỏi nhỏ bốn mươi mấy con người còn lại trong lớp .

    Đáp lại tôi là cái gật đầu chắc nịch của cả lớp khiến tôi phát choáng!

    Trên đời có sự trùng hợp thế sao???

    - Khoan đã! Con nhỏ này cũng học lớp mình?


    Tuy bản thân vẫn còn ở trạng thái “lơ lửng, lửng lơ” nhưng nghe thấy câu hỏi của tên Tóc Vàng, tôi liền hất tóc ra phía sau, chảnh choẹ đáp lại:

    - Xin trân trọng giới thiệu với bạn! Tôi là lớp trưởng lớp này!

    - Con nhỏ vừa mập, vừa lùn, vừa hí này mà là lớp trưởng lớp mình sao? – Tên Tóc Vàng bỏ qua lời nói của tôi, không tin mà quay sang hỏi bốn mươi mấy đứa còn lại trong lớp.

    Cũng giống như tôi, hắn cũng nhận được cái gật đầu chắc nịch của cả lớp. Nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng! Quan trọng là tên khốn trước mặt, lại vừa chê bai tôi "tập hai"!!!


    Lại mập!

    Lại hí!

    Lại lùn!

    Tên này bộ chán sống rồi sao!?

    còn tiếp...
  3. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]

    Chương 5 : Mỹ Hạnh.


    Không quán trà sữa máy lạnh, không các quán cà phê với tiếng nhạc xập xình, tôi và hai con bạn thân lại đi tận hưởng một “thú vui” của dân Sài thành. Đó là “Bệt”.

    Tốn gần mười lăm phút, chúng tôi mới gửi xe và kiếm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng ở gần ngay nhà thờ Đức Bà. Vốn định ngồi ở hồ Con Rùa cho mát, ấy thế mà lại hết chỗ. Tất cả cũng tại tên Tóc Vàng đáng ghét ấy cả, nghĩ đến mà phát tức!!!

    Mặc kệ cho cái không khí náo nhiệt bởi tiếng cười nói của mọi người xung quanh, tiếng xe cộ ồn ào của đêm Sài Gòn, tôi cứ thế tuôn một tràng bực tức về tên Tóc Vàng. Còn hai đứa bạn thì vừa nhâm nhi ly nâu đá, vừa lắng nghe tôi kể. Đôi khi gật gù, đôi khi lại cười phá lên, lộ rõ niềm vui sướng khi nghe tôi bị chơi một vố!!! Bạn bè thế đấy!

    - À mà…mày có gặp con Hạnh không? Nó vào cùng trường với mày đấy!


    Câu hỏi của cái Dung khiến tôi đang luyên thuyên không ngừng bỗng phút chốc lại im lặng.

    - Không biết! Không quan tâm…

    Tôi đáp cộc lốc. Biết mình vừa nói một chuyện không hay lắm nên cái Dung cũng im bặt không nói gì nữa. Vừa nhâm nhi li nâu đá trong tay, tôi vừa tận hưởng cái không khí lạnh của đêm Sài Gòn. Trong đầu tôi lúc này lại nghĩ vẩn vơ đến “Mỹ Hạnh” – một người mà từ lâu lắm rồi tôi cũng không hề nhớ đến…

    Có ai từng nói với bạn, tuổi học trò tuổi đẹp nhất đời người không? Riêng tôi nghĩ, “nó” đẹp vì bản chất nó vốn chứa rất nhiều kỉ niệm, cảm xúc của tuổi thơ. Và đương nhiên, điều không không thể thiếu trong cái tuổi ấy là một người bạn thân! Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng sao với tôi nó khó quá…

    Tôi cần một người bạn hiểu tôi, luôn lắng nghe tôi và góp ý, khuyên bảo tôi. Chứ không phải là “bơ” tôi để rồi lên facebook “nói bóng, nói gió”… Làm thế được gì nhỉ? Có người từng nói với tôi: “ Facebook làm thay đổi nhiều người” có lẽ cũng đúng…

    Chuyện cái Dung nói khiến tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy, vì đơn giản khi tôi và Mỹ Hạnh ghi tên ngôi trường cấp ba mà bản thân muốn vào, tôi và Mỹ Hạnh đã thảo luận rất lâu chỉ với mong muốn là hai đứa sẽ vào chung một ngôi trường. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi! Nếu bây giờ, tôi gặp lại Mỹ Hạnh trong trường thì có lẽ, đó sẽ là một tình huống vô cùng khó xử…

    “Ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ
    Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã không còn bé con,
    Trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn…”

    Tiếng đàn ghita quyện cùng với tiếng hát vang lên một cách mộc mạc vừa thu hút sự chú ý của chúng tôi, vừa khiến tôi quên đi những suy nghĩ trong đầu và đánh tan đi cái không khí trầm mặc nãy giờ của ba đứa. Đêm Sài Gòn vẫn vậy. vẫn ồn ào, náo nhiệt với dòng người hối hả, với những căn nhà cao tầng đồ sộ. Đâu đó, vẫn có người ôm cây đàn ghita ngồi hát vu vơ cùng đám bạn khiên đêm Sài Gòn đã đẹp lại càng đẹp hơn. Tự dưng tôi thấy bản thân thật vô duyên, ngớ ngẩn. Bây giờ mỗi đứa một trường, còn giữ liên lạc với nhau, còn gặp mặt nhau thế này đã vui lắm rồi. Vậy mà tôi lại vì chuyện của Mỹ Hạnh mà cau có nãy giờ.

    - Đứa nào ăn bánh tráng nướng không? Hôm nay tao khao.
    Vừa nói tôi vừa vênh mặt, rủ rê hai con bạn đang chăm chú vào cái anh chàng đàn ghita ở phía đối diện. Nhưng khi vừa nghe đến đồ ăn là chúng nó liền bỏ hết tất cả, gật đầu cái rụp.

    - Tao hai cái nha. Không ớt, không hành.


    Tôi nhíu mày khi nghe xong câu nói của cái Dung, kèm theo cái gương mặt cún con là bàn tay giơ cao hai ngón. Gì mà hai cái, lại còn không ớt, không hành!? Phiền thế không biết.

    - Ăn quái gì mà tới hai cái hả cái con kia?

    - Ê…nảy mày không có nói là chỉ được ăn một cái nha. Tao muốn ăn nhiêu cái là quyền của tao. Còn bổn phận khao là chính miệng may nói nha.

    Tôi gần như cứng miệng trước lời nói của cái Dung. Huhu, lần này thì cháy túi mất thôi!

    ___o0o___

    Sáng hôm sau, thay vì được ngủ thẳng một giấc đến tận trưa rồi đi học thì tám giờ sáng, tôi đã bị ba yêu quý lôi đầu dậy. Chẳng kịp ăn sáng, tôi liền thay bộ đồ thể dục và mang đôi giày bata vào, hì hục đạp xe đến trường. Dù nắng vào lúc ấy chẳng gắt như nắng giữa trưa nhưng đạp xe một quãng đường dài gần ba cây số cũng khiến tôi thở hồng hộc. Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu vào tiết cũng reng lên, ấy vậy mà chúng tôi vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra!? Đám con gái thì tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả, còn đám con trai đá cầu, mặc cho giữa sân trường có một ông thầy trạc tuổi ba tôi, mặc trên người bộ quân phục mà đám con gái nhận xét là xanh lè xanh lét như con két!!!

    - Ê! Đừng có bảo cái ông đó dạy Quốc phòng nha. – Một “bà tám” không nén nổi tò mò liền cất tiếng hỏi.

    - Ai mà biết! Hỏi lớp trưởng xem. Nãy tao thấy một ông mặc đồ y chang vậy luôn. Mà ông đó trẻ, đẹp trai hơn…

    Ngay sau câu nói của một bạn nữ nào ấy mà tôi không nhớ tên, cả đám con gái liền rộ lên như cái chợ, hứng khởi hò reo mặc cho cái “chú” mặc quân phục xanh vẫn đứng giữa sân trường hứng nắng!!!

    - 10C5 đâu?

    Thôi rồi! “Két xanh” ấy đã lên tiếng! Lần này thì quả thật ông thầy ấy dạy môn Quốc phòng của lớp tôi.

    Tôi tái mặt khi nghĩ đến nãy giờ cả lớp cứ “tung tăng” mặc cho ông thầy cứ đứng giữa sân trường, ngay lập tức tôi ra hiệu cho cả lớp mau mau tập trung lại. Sau gần năm phút chen lấn, xô đẩy và có cả cãi nhau, lớp tôi mới xếp được bốn hàng ngang thẳng tắp như những quân cờ domino. Bây giờ tôi mà đẩy cho đứa đầu hàng ngã chắc gần chục đứa còn lại trong hàng cũng sẽ chới với và đáp đất mẹ cho xem!!!

    - Lớp trưởng đâu?

    Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng bị con “két xanh” à không, thầy dạy Quốc phòng làm giật cả mình.

    - Dạ…là em…

    - Vào tiết nãy giờ được bao nhiêu phút rồi ?

    - Dạ…- Vừa ấp úng, tôi vừa đưa mắt xuống nhìn lớp. Ngay lập tức chúng nó hùa nhau, đứa bảo năm phút. đứa bảo hai phút, có đứa còn bảo một phút!? Đùa sao, nãy giờ ít nhất cũng được mười phút rồi đấy!? – Khoảng bảy hay tám phút gì đó…

    - Bảy tám phút? – Ông thầy nheo mắt nhìn tôi – Vào tiết lúc 8 giờ 30 phút. Bây giờ là 8 giờ 48 phút. Bảy tám phút của em đó hả?
    Chúng tôi im bặt trước câu nói của “con két xanh", ai nấy đều cúi đầu, ra vẻ ăn năn, biết lỗi, chỉ mong sao cho trời bớt nắng một tí!!! Cùng lúc ấy, cái lớp 10C11 mới bắt đầu tập trung và ổn định. Ấy thế mà ông thầy dạy Quốc phòng bên ấy chỉ nhỏ nhẹ nói một câu:

    - Lần sau reng chuông là tập trung xếp hàng liền nha mấy em!

    Sau câu nói nhỏ nhẹ ấy là tiếng đáp “dạ” đồng loạt của cả lớp .

    Bất công!!!

    Thật sự quá đỗi bất công!!!

    Cái lớp ấy tập trung còn trễ hơn chúng tôi, thế mà giờ đây được một ông thầy trẻ trung, đẹp trai dạy, tung tăng trên sảnh, không sợ nắng, không sợ mưa. Còn chúng tôi vừa bị mắng, vừa bị đứng dưới nắng!

    Gần như nửa thế kỉ đứng "phơi nắng", tôi mới nghe được giọng ông thầy vang lên. Cứ ngỡ là thầy sẽ “khoan hồng” nhưng…

    - Trễ mười tám phút, làm tròn thành hai mươi phút. Cả lớp thụt xì dầu hai chục cái. Ai ý kiến gì thì vào phòng giám thị. Lớp trưởng đếm. Một người không thụt, cả lớp làm lại!!!

    Trời ạ!!!

    Hai chục cái!?

    Sáng giờ tôi chưa ăn sáng đã phải co giò chạy gần ba cây số!?
    Ai mướn thầy đứng giữa nắng đợi làm gì mà giờ bắt học sinh thục xì dầu? Thầy đúng là “con két xanh” nhỏ mọn, tính toán chi li! Đã vậy lại còn làm "tròn số"!!! Sao thầy không đi dạy Toán luôn cho rồi, dạy Quốc phòng làm cái quái gì. Thật may là thầy không cho vay , nếu không chắc con nợ sẽ khổ với thầy lắm...
    Nhìn lớp 10C11
    trên sảnh mà tôi phát ức. Tuy vậy nhưng vẫn phải mở miệng và bắt đầu đếm:
    - Một…

    - Chó! Tao mới vừa ăn sáng…

    Tên Tóc Vàng lầm bầm khá to. Tôi đứng cách hắn hai dãy còn nghe được hắn chửi. Khẽ đưa mắt cảnh cáo hắn bé cái miệng lại. Ấy vậy mà không biết điều còn đốp chát lại tôi.

    - Nhìn gì? Mắt hí!


    Vừa đếm xong cái thứ mười lăm, nghe hắn chửi mình, tôi liền trừng mắt với hắn mà quên luôn nhiệm vụ phải thụt xì dầu của mình!? Chỉ vì một phút “giận quá mất khôn” của mình mà tôi đã trót mang tội với bốn mươi mấy đứa còn lại trong lớp!!!

    - Lớp trưởng không làm! Cả lớp làm lại từ đầu!!!


    - Trờiii!!! – Cả lớp tôi đồng loạt kêu lên khi nghe xong câu nói chắc như đinh đóng cột của ông thầy, đồng loạt ném ánh mắt hình viên đạn vào tôi. Chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ, tôi xua tay, nở một nụ cười thật tươi với lớp:

    - Xem như lớp mình tập thể dục buổi sáng đi nha. Nào… Một…


    Vừa đếm, tôi vừa rang nở nụ cười thật tươi. Tươi đến mức mà tôi gần như muốn khóc! Huhu… Đúng là “làm ơn mắc oán” mà… Rõ ràng là tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở tên Tóc Vàng đáng ghét ấy nhỏ miệng lại. Ấy vậy mà… Tí ra về, tôi phải chạy thật nhanh mới được…

    Trải qua hai tiết “long nhong” dưới nắng, vừa nghe tiếng chuông reo, tôi lập tức phóng như bay tới bãi gửi xe. Phải chuồn khỏi đây sớm càng nhất càng tốt, không chắc cả lớp nhảy vào “hội đồng” tôi mất! Huhu… Tôi muốn được về nhà với ba… Ba đang đợi tôi ở nhà!?

    Vừa đắt con ngựa sắt, tôi cố gắng luồn lách sao cho vừa nhanh vừa khéo để không làm đổ xe người khác. Tôi khéo đến mức không làm đổ bất cứ xe nào, dù xung quanh vô cùng chật hẹp mà lại đụng trúng người khác!

    Nghe một tiếng “Á” , tôi liền quay xem kẻ xấu số vừa bị mình đụng trúng, miệng theo bản năng mà thốt lên vài câu xin lỗi.

    - Xin lỗi bạn… Ủa? Mỹ Hạnh…?





    P/s: Xin lỗi mọi người vì dạo này tung chap trễ :(. Nghỉ Tết chả được nghỉ ngơi mà còn bận hơn cả lúc đi học. Với lại dạo này tâm trạng cũng tệ quá, chả viết được gì. Cứ viết rồi lại xoá. Mọi người mà không ủng hộ chắc Bu cũng bỏ luôn quá :(.

    Lảm nhảm đủ rồi, bây giờ vào chủ đề chính nhé [IMG]. Happy New Year cả nhà <3. Năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc nhé <3 [IMG]
  4. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]

    Chương 6: Gạt bỏ!

    Phải, tôi thật không nhìn nhầm!

    Người mà tôi vừa đụng trúng không ai khác là Mỹ Hạnh!
    Tôi thật không bao giờ nghĩ là cả hai sẽ gặp nhau trong cái tình huống trớ trêu thế này…

    Khi tôi vẫn đang trong tình trạng ngạc nhiên xen lẫn lúng túng, thì từ xa bỗng có giọng nói mà tôi cho là có chút quen thuộc vang đến:

    - Là Hạnh đấy à? Hôm nay em học thể dục sao?

    Một bóng dáng cao dong dỏng bước lại gần chỗ tôi và Mỹ Hạnh đang đứng , khẽ quay qua nhìn tôi mỉm cười chào hỏi, rồi lại hướng mắt về phía Mỹ Hạnh chờ đợi câu trả lời.



    Trời ạ!!!

    Tôi gần như chẳng còn bận tâm chuyện mình “đụng mặt” Mỹ Hạnh ở đây nữa! Đối với tôi, việc đáng quan tâm nhất trong lúc này đó chính là người con trai trước mặt.

    Là Minh Quân!

    Là “Hoàng Tử”!

    Tôi suýt nữa không kiềm chế được bản thân mà nhảy cẫng lên vui sướng! Đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh ở một cự li gần thế này.

    Ôi! Chắc tối nay tôi không ngủ được mất!

    Đang lâng lâng trong niềm vui sướng, phút chốc tất cả lại vụt tắt khi tôi nghe thấy đoạn đối thoại giữa anh và Mỹ Hạnh.

    - Không, hôm nay em học Quốc phòng! Sao anh ở đây giờ này! - Mỹ Hạnh cười tươi đáp lại.


    Thế hoá ra Mỹ Hạnh học 10C11 sao? Theo như tôi biết thì hôm nay chỉ có hai lớp 10 học Quốc phòng thôi.




    - Ừm. Tiết này được vắng nên thầy giám thị cho cả lớp xuống sân chơi, để không làm phiền lớp khác học đấy mà! À, bạn em sao?


    Vừa nói, “hoàng tử” vừa hướng mắt về tôi khiến tôi hơi bối rối, liền đưa tay chỉnh lại tóc tai của mình. Đáng ghét thật, tại sao lại để anh ấy nhìn thấy mình trong cái bộ dạng tóc tai bù xù như con điên thế này! Nhưng chắc cái hình tượng xấu xí này cũng chẳng bằng một câu nói mà Mỹ hạnh thốt ra:

    - À, không… Em đâu quen. Người ta sơ ý đụng vào em.


    Mỹ Hạnh liên tục lắc đầu phủ nhận, vừa nói vừa chỉ tay vào con “ngựa sắt” của tôi như chứng minh điều mình nói là đúng khiến anh nghe thấy liền vội hỏi han, còn tôi thì chỉ thấy tai mình như ù đi và không nghe thấy gì!

    Tôi khẽ cười khẩy một cái, đưa cái liếc sắc lẹm thật khéo để anh không thấy về phía Mỹ Hạnh và quay đầu leo lên xe phóng đi thẳng.

    Lần này thì chính miệng người ta bảo không quen mày rồi đấy con ạ!!!

    Hơn năm tháng “lơ” nhau và không đếm xỉa đến nhau thì lần này người ta và mày chính thức là người lạ!!!

    Vốn dĩ đã luôn biết trước điều này, nhưng khi chính tai tôi nghe thấy vẫn thấy tự trọng bị tổn thương và buồn một cách ghê gớm!!!

    Nhận tôi là bạn khiến Mỹ Hạnh xấu hổ đến vậy ư? Thế gần ba năm cấp hai con đó xem mình là cái gì vậy nhỉ?

    Tôi vừa đạp xe, vừa cố gắng không để nước mắt làm nhoè hết tầm nhìn. Nực cười thật, tại sao tôi phải khóc vì cái con nhỏ đáng ghét ấy chứ? Chết tiệt!!!

    - Thưa ba con mới đi học về! Tí con đi học tiếp rồi, không ăn cơm đâu. Ba cứ ăn trước, đừng đợi con… - Vừa về đến nhà, tôi liền quẳng con “ngựa sắt” giữa sân, nói vọng vào trong nhà với ba.

    - Không ăn đói sao con? – Ba nhìn tôi nghiêm mặt.

    - Đói thì con ghé căntin trong trường ăn. Chứ giờ con không muốn ăn. Ba cứ ăn trước đi ạ.

    Nói xong, tôi ôm cái balô, chạy thẳng lên phòng mặc cho ba vẫn đang tiếp tục “bài ca” phàn nàn tôi:

    - Cái con này! Cơm nhà nấu không ăn! Ăn trong căntin thì ngon lành nỗi gì?

    Quăng cái balô xuống sàn nhà, tôi thả phịch người trên chiếc nệm caosu có phần hơi lộn xộn của mình. Ngước quanh nhìn căn phòng dù không được sang trọng, rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, tôi bỗng thấy sóng mũi lại lần nữa cay cay.




    Từ khi, tôi lên cấp hai, gia đình tôi đã chẳng được “trọn vẹn” như xưa nữa. Tôi phải theo ba, dọn đến một căn nhà mới, hình thành lối sống tự lo cho bản thân khi vắng bóng một người phụ nữ trong nhà.

    Là con một, không có anh chị em, thì ngoài gia đình, bạn bè là thứ duy nhất khiến tôi mở lòng mình chia sẻ, tin cậy.

    Hơn ba năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó lại chẳng có sức nặng bằng một câu nói của Mỹ Hạnh.

    Tôi lê bước vào phòng tắm, thay cho mình bộ đồng phục thể dục bằng bộ đồng phục văn hoá. Soạn sách vở đâu vào đấy, tôi lại ôm cái balô xuống chào ba mình và leo lên con “ngựa sắt” hì hục đạp đến trường dưới cái nắng gay gắt giữa trưa.

    - Sao buồn vậy bồ?


    Cái Thảo trên vác là cái balô đang hí hửng chạy vào chỗ, thấy tôi mặt chẳng mấy vui vẻ ngồi trên ghế liền lên tiếng hỏi thăm. Tôi lắc lắc cái đầu, cười nhẹ, ý bảo không có gì khiến cái Thảo lại càng sốt sắng hỏi tôi nhiều hơn.

    Nói thật, bây giờ, tôi chẳng còn đủ can đảm để tìm kiếm cho mình một người bạn thân nữa. Chơi với nhau ba năm còn trở mặt huống chi là quen biết vài ngày? Giờ tôi mới nghiệm ra, mọi thứ khi bắt đầu vốn dĩ rất đẹp…

    - Lớp trưởng, hồi trưa chạy lẹ quá, vừa reng chuông là đã mất bóng rồi…



    Tên Tóc Vàng vừa vào lớp, đã chạy ngay đến chỗ tôi buông lời đe doạ nhắc tôi nhớ lại vụ lúc sáng.



    Chẳng có tâm trạng mà đấu đá với hắn. Tôi lại tiếp tục im lặng và quay mặt đi chỗ khác trước ánh mắt ngạc nhiên của tên Tóc Vàng và cái Thảo.

    Ai bảo Sư Tử luôn che giấu cảm xúc một cách khéo léo và không để ai nhìn thấu cơ chứ? Mấy đứa này mà còn nhìn tôi chòng chọc rồi hỏi này nọ chắc tôi không kiềm chế được mà khóc oà lên mất!!!

    Trải qua ba tiết học dài đằng đẵng, tôi cố gắng ngồi ghi ghi chép chép hết những thứ trên bảng. Thật lòng mà nói, bây giờ tôi chẳng tiếp thu nổi một chữ nào cả. Tiếng chuông vừa reo lên báo hiệu giờ ra chơi cũng là lúc tôi úp mặt xuống bàn, vừa định đánh một giấc rồi lát vào học tiếp thì cái giọng nói ngọt như mía lùi của cô nàng lớp phó học tập lại phá rối tôi.

    - Lớp trưởng! Sáng thứ bảy đi họp Đoàn nha. Mới có thông báo kìa. Hình như là bàn về vụ quyên góp với tổ chức chuyên đề gì ấy.

    - Gì nữa? Sao suốt ngày họp hoài vậy? – Tôi nhăn nhó.

    - Sao hỏi tôi? Mà đi họp đi! Trong Đoàn có mấy anh đẹp trai lắm!

    Vừa nói, Yến Nhi vừa cười khúc khích. Tôi tự hỏi bộ trường này còn anh nào đẹp hơn “Hoàng Tử” sao? Nhắc đến “Hoàng Tử” tôi lại thấy xấu hổ, bộ dạng thì như con điên mới trốn viện, đã vậy còn bị tố giác là không cẩn thận đụng xe vào người khác!!!

    Ôi, sao mà mất hình tượng thế này!!!

    - Đi đi. Tôi đi một mình buồn lắm. À mà, biết Mỹ Hạnh C11 không?

    Thấy tôi im lặng, Yến Nhi lại bồi thêm vài câu. Nhưng lần này, câu nói của Nhi có sức hút hơn hẳn những câu trước.

    - Hình như là lớp phó học tập bên C11. Đâu có đẹp hay xinh gì. Chẳng qua đi họp Đoàn, rồi quen biết mấy anh chị lớp trên rồi tỏ vẻ chảnh choẹ này nọ… Chịu khó đi họp Đoàn đi, cũng bổ ích với lại quen biết nhiều người…

    Khoé mắt tôi bỗng giật giật khi nghe nhắc đến Mỹ Hạnh quen biết mấy anh chị khối trên nhờ đi họp Đoàn. Không lẽ…

    Cố giả vờ thản nhiên nhất có thể, tôi hỏi Yến Nhi.

    - Này, trong Đoàn có ai tên Minh Quân học lớp 11 không?

    - Đúng rồi…Sao biết? Anh ấy là người đàn ghita hôm khai giảng ấy! Anh ấy chưa có bạn gái!!!

    Nghe xong câu nói của cái Nhi khiến tôi vừa vui mừng lại vừa hối tiếc.

    Hoá ra “Hoàng tử” làm trong Đoàn.

    Hoá ra, tôi đã lỡ mất một cơ hội để tiếp xúc với anh ấy. Đang trong trạng thái tự kỉ, Yến Nhi lại tiếp tục lay lay tôi.

    - Này, nghĩ gì vậy? Đi với tôi nha. Đi một mình chán lắm. Mà sao hôm nay mặt buồn vậy?

    - Ờ, thì không được vui. Tôi sẽ đi với Nhi. Có gì báo giờ lại cho tôi nha.

    Tôi trả lời một cách quyết đoán khiến yến Nhi ríu rít vui mừng. Đường nào thì tôi vẫn không trốn được. Nếu đi họp thì tôi sẽ đụng mặt Mỹ Hạnh - cái người mà hiện tôi không muốn nhắc tới huống chi là gặp. Nhưng nếu không đi họp thì tôi sẽ chẳng “yên” với “mụ phù thuỷ” đâu.

    - Này! Hỏi một tí. Nếu như bản thân không muốn gặp một người nhưng hoàn cảnh thì cứ đẩy đưa cho cả hai gặp nhau. Thì mình nên ứng xử thế nào khi gặp mặt?

    Tôi ra hiệu chi Yến Nhi lại gần và hỏi nhỏ. Nghe xong câu hỏi, Nhi nhíu mày nhìn tôi.

    - Hỏi gì lung tung thế ? Nhưng người ấy và bạn có mối quan hệ thế nào?

    - Ờ… Trước có thân nhưng giờ người lạ. Chắc có ghét nhau tí…

    Tôi hơi ấp úng rồi cũng trả lời. Thật sự thì tôi chẳng muốn nói rõ ra cho Nhi hiểu nhưng lúc này tôi rất cần một lời khuyên chân thành.

    - Thì cứ bình thường thôi. Ai làm việc nấy, đừng bận tâm làm gì. Còn nếu phải làm việc chung, giao tiếp thì phải thật bình thản, đối xử bình thường như với bao người khác. Cái đó người ta gọi là “bằng mặt nhưng không bằng lòng” ấy.

    Nói xong, Nhi tỏ vẻ vô cùng tâm đắc với màn tâm lí vừa rồi mà bản thân đã góp ý cho tôi khiến tôi không khỏi phì cười. Có lẽ, từ lâu Mỹ Hạnh đối với tôi đã là “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, chỉ là bây giờ Hạnh mới “thể hiện” ra thôi…

    Nếu đã vậy, tại sao tôi lại phải tiếc rẻ làm gì chứ? Tôi cũng cần phải có một cuộc sống mới, bạn bè mới, nhất là trong ngôi trường cấp ba này. Còn Mỹ Hạnh, tôi sẽ xếp nó vào một góc của “quá khứ”! Nếu đã muốn làm người lạ thì tôi cũng rất sẵn lòng. Tôi sẽ đi họp Đoàn, để có cơ hội giao lưu với mọi người và tham gia các hoạt động bổ ích. Hơn nữa, tôi cũng cần phải cho bản thân mình một cơ hội với “Hoàng Tử”. Anh ấy vẫn chưa có bạn gái nghĩa là tôi vẫn có cơ hội. Cho dù Mỹ Hạnh có đang để ý anh thì tôi vẫn sẽ cố gắng để sau này bản thân mình không hối hận.

    Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc!!!
  5. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]

    Chương 7: Lớp phó kỉ luật.


    Cầm trên tay cái thư mời ban cán sự lớp, cụ thể là mời lớp trưởng, lớp phó học tập và lớp phó kỉ luật đến họp Đoàn vào thứ bảy tuần này, bỗng chốc cảm xúc trong tôi trở nên lẫn lộn hết cả lên. Tôi vừa háo hức, mong đợi vừa có tí gì hơi sợ sợ, run run.

    Vốn dĩ ấn tượng lần gặp đầu tiên rất quan trọng. Ấy thế mà tôi đã khiến “Hoàng tử” của mình bị “ấn tượng” bởi một con nhỏ tóc tai bù xù, hấp ta hấp tấp tông xe vào người khác.

    Ôi...! Đi tong cái ấn tượng lần đầu gặp mặt. Gỡ gạc thế nào đây?

    Chán nản, tôi trở về chỗ, tiếp tục thưởng thức hai mươi phút ra chơi của mình với cuốn truyện tranh Doraemon đang đọc dở ban nãy. Nhưng không khí “yên bình” của tôi chẳng kéo dài được bao lâu vì…

    - Uôi! Lớp trưởng đọc truyện tranh kìa.


    Tên Tóc Vàng ở đâu lù lù xuất hiện, kế bên hắn là thằng con trai có dáng mập mạp, mũm mĩm, hình như cũng là thành viên của lớp tôi.

    - Bộ mới thấy lần đầu hả? Ở hành tinh nào mới chui xuống vậy?


    Biết là hắn cố tình gây sự với tôi, rất nhanh, tôi liền đốp chát lại ngay. Có vẻ như câu nói của tên Tóc Vàng “khá” nhảm nhí nên cái Thảo vốn luôn hiền lành, ít nói cũng bồi thêm vài câu bênh vực cho tôi.

    - Dở hơi.

    - Ờ! Là lần đầu thấy có người đọc truyện Hentai ngay tại lớp học? Ghê thật. – Vừa nói tên Tóc Vàng vừa tặc lưỡi, lắc lắc cái đầu.

    Gì chứ?

    Phải thừa nhận là tôi hiểu “hentai” là gì nhưng có trời chứng giám cho đứa con gái gần mười sáu tuổi này vẫn còn rất ngây thơ, trong sáng và chưa có lấy một lần đọc hentai.


    Hắn ta mắt đuôi hay sao mà bảo tôi đang đọc hentai?

    - Ê! Tuổi thơ bất hạnh thì cũng bất hạnh vừa vừa thôi. Không phân biệt được hentai với truyện tranh Doraemon nổi tiếng mà cả thế giới ai cũng biết hả? Hay đọc hentai nhiều quá nên ghiền. Nhìn đâu cũng ra hentai?

    Tôi tức tối, đáp lại tên Tóc Vàng. Tưởng đâu hắn sẽ im lặng nhưng…

    - Ai biết được. Nhiều khi chỉ là cái bìa để che mắt người ngoài, biết đâu lại là hentai “trá hình”?

    Tên đáng ghét!

    Cái thứ suy bụng ta ra bụng người! Đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” mà!


    - Im đi nha! Tôi mà đọc hentai thì mấy người cũng xem phim JAV. Đồ cuồng d.â.m sinh hoang tưởng!

    Có lẽ do âm lượng tôi phát ra khá lớn nên ngay lập tức, những thành viên có mặt trong lớp, hay những ai đang đứng ở hành lang gần lớp tôi đều hướng mắt nhìn tôi rồi đồng loạt ồ lên, nhao nhao như bầy ong vỡ tổ .

    - Ôi. Lớp trưởng biết cả JAV ư?

    - Ghê, ghê! Hentai đồ! JAV đồ…

    Nghe ai nấy đều tới tấphỏi “thăm” mình khiến tôi gần như phát khóc, còn tên Tóc Vàng thì đứng một bên cười khoái trá. Trông tôi lúc này chẳng khác gì người nổi tiếng đang phát ngôn gây “sốc” và được dư luận chú ý. Huhu… Tôi thề là tôi chưa xem Hentai và JAV lần nào. Sao đời nhiều cái trớ trêu, é.o le thế này! Cũng chỉ tại cái tên khốn trước mặt!

    Giận quá, tôi liền đứng dậy, lấy chân giậm một phát vào chân của tên Tóc Vàng đang đắc ý nhìn tôi khiến hắn phải ôm một chân nhảy choi choi khắp lớp vì đau.

    Đáng đời…

    Tôi chỉ hận bản thân không thể giết chết hắn rồi băm hắn ra làm từng khúc quăng xuống biển cho cá ăn! Mà nhiều khi cá còn chê thịt hắn không thèm ăn nữa là…

    - Kệ thằng điên ấy đi! Mà sao kì thật, thấy nguyên cả lớp Tuấn chẳng bao giờ chọc ghẹo ai sao cứ nhắm vô bạn là sao?

    Thấy tôi đứng ở ngoài hành lang một mình, cái Nhi liền ra đứng bên cạnh tôi. Mà phải công nhận cái Nhi nói cũng đúng, bình thường tôi thấy hắn cũng ít nói, sao cứ gặp tôi là lại “phun châu nhả ngọc”. Bộ kiếp trước tôi gây thù chuốc oán gì với hắn sao?

    - Ai thèm quan tâm! – Tôi đáp cộc lốc.

    - Sao bỏ tôi một mình trong lớp…

    Cái Thảo ở đâu cũng lù lù xuất hiện đứng kế bên tôi. Có lẽ là do một mình trong lớp nên chả ai nói chuyện với Thảo.

    Vốn dĩ, Thảo không phải là người khó gần, nhưng Thảo lúc nào cũng im im, chẳng bao giờ nói lên quan điểm của mình cả nên rất dễ tạo ra cảm giác nhàm chán khi giao tiếp.

    - Giận Tuấn à? Hồi đó khi đi học, tôi cũng hay bị chọc ghẹo kiểu đó lắm…

    - Lí do? – Tôi nhướn mày hỏi Thảo.

    - Chúng nó chọc cái gì mà “cô giáo Thảo” ấy. Cái tên Thảo đẹp thế mà…

    Nghe Thảo nói xong, tôi và cái Nhi đều lăn ra cười sặc sụa. Tự hỏi sao mà giới trẻ bây giờ có sự liên tưởng phong phú đến thế cơ chứ!

    - Mà nè, hôm trước lớp trưởng hỏi tôi về vụ bạn bè ghét nhau gì ấy? Giải quyết xong chưa?

    Cái Nhi bỗng trở nên nghiêm túc hỏi tôi. Suy nghĩ một hồi, tôi mới trả lời Yến Nhi trước con mắt tò mò và khó hiểu của cái Thảo.

    - Rồi. Mà nè, làm sao để lại ấn tượng thật tốt cho người khác trong lần gặp đầu tiên?

    Không hiểu sao, tôi lại cứ thản nhiên chia sẻ với Yến Nhi những điều mà bản thân đang phân vân, không có câu giải đáp. Trong khi tôi và Yến Nhi vốn dĩ chưa quen biết nhau bao lâu, đã thế tôi lại càng không ấn tượng Yến Nhi mấy vì cái giọng nhão nhoẹt và “ngọt như mía lùi” của cô nàng.

    - Đang thích ai à?

    Nghe câu hỏi của Yến Nhi tôi bỗng chột dạ, tự hỏi bộ con mắm này đi guốc trong bụng tôi hay sao mà nó rành thế không biết!? Thấy tôi không trả lời, Yến Nhi bỗng cười cười rồi tiếp tục nói.

    - Thường thì có nhiều cái để ấn tượng lắm. Ví dụ là lời nói, hành động… Nhưng ở cái thế kỉ hai mươi mốt này thì hình như vẻ bề ngoài là quan trọng hơn cả. Trong một trăm phần trăm thì hết bảy mươi phần trăm mọi người đều đánh giá con người qua vẻ bề ngoài…


    Tôi và cái Thảo gật gù trước câu nói của Yến Nhi. Không biết “hoàng tử” của tôi có nằm trong bảy mươi phần trăm đó không nhỉ? Nếu có thì chắc tôi sẽ chẳng bao giờ gỡ gạc được mất!

    Thấy gương mặt tôi bỗng chốc trở nên ỉu xỉu, cái Thảo liền lên tiếng.

    - Tôi thấy lớp trưởng đâu có xấu, chỉ là không biết chải chuốt, chưng diện thôi. Chiều nay có bận gì không? Tôi đang muốn đi cắt tóc. Đi với tôi nha.

    Nghe cái Thảo rủ đi cắt tóc, tôi mới chợt nhận ra ít nhất đã gần ba tháng rồi tôi chẳng hề quan tâm đến đầu tóc hay vẻ ngoài của mình. Một phần là do tôi cố gắng nỗ lực vào kì thi tuyển sinh, phần là do tinh thần tôi bị xuống dốc vì nghĩ bản thân không có khả năng đậu nguyện vọng một.

    Chắc tôi cũng nên trau chuốt lại bản thân một tí. Ít nhất là để lấy lại thiện cảm và ấn tượng với “hoàng tử”!

    ***

    - Mai là thứ bảy, do ở trường có tổ chức họp Đoàn với chương trình “Nghe học sinh nói” nên mấy em được nghỉ. Chỉ riêng có 3 bạn ban cán sự lớp phải đi họp.

    Vừa nghe “mụ phù thuỷ” thông báo xong, lập tức lớp tôi ồ lên như bầy ong vỡ tổ. Gì chứ, đời học sinh mà mỗi lần nghe thông báo nghỉ học thì chẳng còn gì vui sướng bằng. Nhưng cho dù sáng hôm ấy, cả lớp có đi học hay không thì tôi vẫn phải dậy sớm lên trường, nên tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên và hào hứng.

    - Nhưng cũng vào buổi sáng ngày thứ bảy và thứ hai, trường sẽ phát đồng phục, nên các em phải lên trường nhận đồng phục. Khi đi thì nhớ mang theo biên lai đóng tiền .

    Cứ nghĩ đến bộ đồng phục là tôi lại phát chán. Ôi, thế là kết thúc cái quãng thời gian mặt quần, tha hồ phá phách mà chẳng lo ngại gì.

    Chán nản, tôi liền nằm dài ra bàn, mặc cho cả lớp cứ nhốn nháo bàn chuyện với nhau nhưng chẳng mấy chốc lại bị dập tắt bởi câu nói của “mụ phù thuỷ”.

    - Im lặng được không? Bây giờ mới chính là chuyện quan trọng nhất đây! Lớp chúng ta, còn thiếu một ban cán sự. Lớp trưởng cho cô ý kiến.

    Nghe “mụ phù thuỷ” nhắc đến mình, tôi liền vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc, nhanh chóng bước lên trước lớp nhận lấy cái micro từ tay “mụ phù thuỷ”.

    Biết ý kiến gì bây giờ nhỉ?Huhu... Tại sao cái gì cũng là lớp trưởng “lãnh đạn” trước hết thế này!?

    Tôi mà nói cái gì không đúng thế nào cũng bị cả lớp cười vào mặt tôi cho mà xem, đặc biệt là cái tên Tóc Vàng kia, hắn không những là đứa cười lớn nhất và còn sẽ lấy lí do đó trêu chọc tôi dài dài! Tốt nhất là phải suy nghĩ thật kĩ trước khi phát biểu, nhất định không để cho cái tên đáng ghét kia có cơ hội cười chê mình!

    Tôi vẫn thường thấy người ta hay áp dụng biện pháp bỏ phiếu bầu cử. Hay là cứ thế mà làm…

    - À… Lớp ta còn thiếu một lớp phó kỉ luật. Nếu bạn nào muốn hoặc có khả năng làm có thể tự đề cử mình. Còn không thì các bạn áp dụng biện pháp đề cử.

    Tôi cứ lo bản thân sẽ “phát ngôn” bừa bãi, hay ấp a ấp úng nói không thành lời, nhưng không ngờ mình lại có thể nói một cách trôi chảy và lưu loát trước lớp . Có lẽ đó là bản năng thiên phú dành cho những đứa thuộc cung Sư Tử như tôi.

    Chẳng mấy chốc, ở phía gần cuối lớp đã có một cánh tay giơ lên .


    Khoan đã, đó chẳng phải là thằng con trai có dáng mập mạp, mũm mĩm hay đi theo tên Tóc Vàng hay sao? Đã thế lại còn ngồi kế bên .

    Linh tính mách bảo tôi có chuyện không lành, nên tôi cứ lơ cái cánh tay ấy đi, cố gắng tìm kiếm và cầu mong có một cánh tay khác giơ lên.

    Ấy thế mà ông trời không thương tôi, lớp chả có ai giơ tay ngoài tên ấy cả!

    - Mời bạn cuối lớp…
    kechungtinhp cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này