Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 24

    Khi Colin lảo đảo ra khỏi bụi cây bu-lô và thấy Tabitha ngồi dưới mưa, đang ôm người kị mã đã ngã xuống trên lòng cô, anh khuỵu gối, không còn khả năng đứng vững nữa. Anh có lẽ sẽ vẫn cứ quỳ như thế mãi, tê liệt vì sốc và choáng váng, nếu cô không ngẩng đầu lên và nhìn anh bằng ánh mắt van lơn. Những giọt nước mắt chảy dọc xuống hai má cô, hòa vào trong mưa.

    Anh lết đến gần hơn. Não anh từ từ hoạt động trở lại và khi anh đưa tay để vén cái mũ trùm khỏi cơ thể đang nằm bất động, anh sợ một dòng suối những lọn tóc đen nhánh sẽ bung ra.

    Nhưng Chauncey mới là người nằm trong lòng Tabitha, khuôn mặt hồng hào của cậu giờ tái nhợt trong giấc ngủ triền miên. Cô phủi một lọn tóc ra khỏi đôi mắt vô hồn của cậu bằng một bàn tay lấm máu.

    “Em chỉ vừa đến đường dốc kia khi em nghe thấy cậu ấy đến. Em nghĩ cậu ấy đến để cảnh bảo em.” Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa ngập ngừng và sau khi đã trải qua quá nhiều đêm trên những chiến trường đẫm máu, Colin nhận ra đó là sự rối trí vì choáng váng. Anh nhức nhối muốn chạm vào cô, nhưng biết điều tốt nhất anh có thể làm là cứ để cô nói. “Em đã mệt vì cứ chạy lòng vòng và ngã ngựa suốt, cho nên em quyết định dắt ngựa đi một đoạn. Đây thật sự không phải lỗi của nó. Nó là một con ngựa tốt, chỉ không thích sấm lắm thôi.”

    Colin nhìn lên và thấy một con ngựa hồng đang kiên nhẫn đứng đợi cách đó một khoảng, ngó lơ con chiến mã của Lyssandra đang cố gắng gây sự chú ý với nó.

    Mặc dù mũi tên nhô ra từ lưng Chauncey buột Tabitha phải ôm cậu trong một tư thế không tự nhiên, cô vẫn ru cậu trong hai cánh tay cô. “Em đã bắt cậu ấy đưa em tới lâu đài MacDuff, anh biết rồi đó. Cậu ấy đã cầu xin em ở lại ngôi nhà tranh và nghe lời anh, nhưng em cứ nghĩ chuyện đó sẽ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Một cuộc chơi. Em đã không nhận ra chúng ta đang trong cuộc chiến sống còn. Nếu em đã biết, thì cậu ấy có thể vẫn còn sống. Giờ thì cậu ấy sẽ không bao giờ còn cãi lời mẹ cậu ấy được nữa hay đánh kiếm giả với bạn cậu ấy hay hôn một cô gái vắt sữa xinh xắn hay—“

    “Tabitha…” Colin mong mỏi nhận lấy cái gánh nặng tội lỗi và đau đớn của cô trên đôi vai anh, nhưng anh biết đó là một gánh nặng mà cô sẽ một mực chịu đựng một mình.

    Khi ánh mắt cô dừng trên ngực anh, Colin không thể chịu được khi thấy tia hy vọng thắp sáng mắt cô. “Bùa hộ mệnh, anh Colin! Đưa em bùa hộ mệnh!”

    Anh tháo sợi dây chuyền và thả rơi nó vào bàn tay cô đang xòe ra. Anh có thể nói với cô rằng một số phép màu chỉ có thể được thực hiện dưới bàn tay của Chúa, nhưng sợ rằng cô sẽ phải tự mình khám phá ra điều đó.

    Cô nhắm mắt lại, đôi môi cử động trong một bài kinh cầu nguyện tha thiết. Cuối cùng sau một lúc cô mở mắt ra, những giọt nước mắt lại long lanh trên hàng lông mi cô và xác Chauncey vẫn nằm bất động trong lòng cô. “Em đã ước. Em đã ước bằng tất cả trái tim cho cậu ấy lại hít thở. Phép thuật để làm gì nếu nó không thể biến điều ước thành sự thật?”

    Sự cay đắng bao phủ mắt cô. Cô vung tay và ném viên ngọc đi thật xa.

    Khi Colin dịu dàng đỡ lấy cơ thể cứng đờ của Chauncey từ tay cô, cô không phản đối mà chỉ ngồi đó với miệng ép vào đầu gối, cả người đu đưa trong cơn mưa.

    Cuối cùng Tabitha đứng lên sau một khoảng thời gian dài như cả ngàn thu, cô cảm giác như thể cô vừa mới tỉnh dậy sau một cơn mê. Cơn bão đã tạnh, chuyển thành một trận mưa rào mờ ảo đủ dịu dàng để chữa lành những vết thương nham nhở do cơn bão để lại. Cô không thấy Colin đâu cả, nhưng cô có thể nghe thấy nhịp đá gõ vào nhau đều đặn ở đâu đó trong khu rừng.

    Cô đi theo âm thanh đó, đẩy một cành tuyết tùng sang bên và thấy anh đang đặt những hòn đá lên một ngôi mộ nông. Từ hai cánh tay lấm lem bùn đất và móng tay bám bụi của anh, cô biết mặc dù không có xẻng, anh vẫn xoay sở đào được một cái huyệt trên mặt đất đặc sệt bùn.

    Anh khóc mà không hề hổ thẹn, không có những tiếng nức nở hay thậm chí là một sự thay đổi trên nét mặt, chỉ một dòng sông nước mắt như vô tận chảy xuống má. Cô nhận ra mình đã quá ích kỷ khi chỉ chăm chăm vào nỗi đau của mình mà không một lần nghĩ tới nỗi đau của anh. Tabitha bắt đầu thu nhặt những hòn đá để vào váy cô. Họ cùng nhau làm việc cho đến khi ngôi mộ mộc mạc được lấp kín, rồi sụm người ngồi xuống nền đất, lấm lem và kiệt lực.

    Colin chà chà lên mắt anh, để lại những vệt bụi đất. “Cứ như anh đang chôn tất cả họ. Cha anh. Blythe. Regan. Ngay cả mẹ ruột của anh, người đã chết từ khi anh chỉ là một cậu bé.”

    Tabitha tựa đầu vào vai anh. “Nhiều người sẽ gục ngã dưới gánh nặng của một mất mát to lớn như thế.”

    Anh khum lấy cổ họng cô và xoay mặt cô về phía anh, mắt anh sáng lấp lánh. “Anh chưa từng biết một nỗi đau nào buốt nhói như khi anh nghĩ em đã ngã xuống dưới mũi tên đó. Thậm chí trong một khắc anh tin chính Lyssa mới là người nằm chết trong vòng tay em, tất cả những gì anh cảm thấy là sự nhẹ nhõm bởi vì đó không phải là em.”

    Nếu lời thú tội của anh đã không lấy đi hơi thở của cô, cô có lẽ đã trách anh vì dám thốt lên một điều kinh khủng như thế. Nhưng cô chỉ có thể ngây người nhìn lên anh cho đến khi anh khép mắt cô bằng cách hôn lên hai mi mắt.

    Khi đôi môi kiếm tìm của anh tan chảy bên môi cô, anh bồng cô lên trong tay. Anh mang cô đi qua khu rừng và đặt cô lên một cái giường bằng dương xỉ, bầu trời là mái che duy nhất của họ. Tabitha biết cô nên thấy ngại vì sự hấp tấp vụng về khi họ kéo giật quần áo của nhau, nhưng cô cũng háo hức muốn cảm nhận cơn mưa mù sương trên làn da mình như anh. Muốn nó rửa đi đất bụi và máu và dấu vết của cái chết.

    Giờ cô đã hiểu tại sao người dân của Colin lại vội nắm bắt niềm vui cuộc sống của họ đến thế. Trong một thế giới không có sự chăm sóc tiền sản hay vắc-xin hay cảnh sát hay thuốc kháng sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể là thời khắc cuối đời của họ. Mặc dù những vệt hằn Colin để lại trên thịt da cô có cảm giác như sẽ được khắc vào đó mãi mãi, cô vẫn biết chúng sẽ cũng như những khoảnh khắc họ có cùng nhau, đều quá ngắn ngủi.

    Họ tiếc thương cái chết của Chauncey, nhưng tôn vinh sự sống trong khía cạnh cốt lõi căn bản nhất. Họ không chỉ dành cho nhau sự an ủi, mà còn là một sự khẳng định, dịu dàng, nguyên sơ không thể nói thành lời. Quẳng tất cả sự dè dặt vào gió, Tabitha hạ thấp đầu và tôn sùng anh với miệng cô, ngây ngất trong quyền năng đen tối và niềm đam mê của sự kết hợp thần bí. Anh quấn hai tay vào tóc cô và rên rỉ tên cô như đó là lời nguyện cầu tha thiết nhất của anh.

    Khi cả người anh run rẩy bên giới hạn bùng nổ, anh kéo môi cô đến với anh và đẩy lưỡi anh vào miệng cô, hôn cô như thể anh có thể hôn mãi không ngừng. Cô chà vú lên ngực anh với sự buông thả nghịch ngợm, trong lòng cảm giác thật phi thường vì người đàn ông tuyệt diệu với cái cằm bướng bỉnh và đôi mắt hổ nâu vàng này là của cô để mà chiếm giữ.

    Và cô chiếm lấy anh, trượt chân cưỡi lên người anh với sự uyển chuyển còn hơn tất cả những gì cô từng thể hiện trong lớp học múa ba-lê. Cả cơ thể cô run rẩy vì thích thú khi hai bàn tay to lớn của anh xòe rộng trên hông cô, đẩy cô xuống cho đến khi cô nhận hết tất cả chiều dài và sự to lớn của anh bên trong cô.

    Lần này chẳng có đau đớn, chỉ có khoái cảm. Một khoái cảm dữ dội và thấm thía đến mức những giọt nước mắt mới chớm long lanh trong mắt cô. Nhưng đó là những giọt nước mắt gột rửa, và khi Colin hôn lên chúng, cô bắt đầu di chuyển cho đến khi mọi thứ tan biến vào hư không ngoại trừ sự va chạm khúc khuỷu của da thịt họ.

    Nhưng Colin vẫn còn nhớ đưa tay vào giữa họ để vuốt ve cái nụ nhỏ nhạy cảm bên trên nơi cơ thể họ kết nối với nhau, cho đến khi những cơn rùng mình chấn động của sự mê đắm tinh tế nối tiếp nhau cuốn cô đi.

    Khi tiếng hét ngây ngất của anh vọng qua khu rừng, cô ngửa đầu ra sau trong niềm hân hoan. Cô, Tabitha Lennox, người đã giữ những cái bánh xe hỗ trợ trên xe đạp của cô cho đến tận lúc cô mười hai tuổi, đã dám cưỡi một con rồng.


    Lúc Tabitha thức giấc, cô đang nằm khỏa thân trên một cái giường dương xỉ. Cô che mắt vì mặt trời chói lòa, cố gắng đoán xem cô đã ngủ bao lâu. Những giọt mưa vẫn lấp lánh như kim cương trên các lá cỏ. Cô ngồi dậy và mò mẫm xung quanh tìm bộ váy của mình, cảm giác như một nàng tiên nghịch ngợm bị một người phàm quyến rũ. Cô lắc đầu hài hước, nghĩ điều ngược lại mới là thật. Không có người đàn ông nào với thể lực như Colin lại có thể là người phàm được.

    Cô tìm thấy bộ váy ẩm đang được treo trên cành cây gần đó. Cô mặc nó vào, nhưng chỉ đến khi những ngón tay cô chạm lướt lên vùng xương ức cô mới nhớ lại mình đã quẳng bùa hộ mệnh vào màn sương. Một cơn hối tiếc day dứt khiến cô đau nhói.

    Dù có giá trị hay không, bùa hộ mệnh vẫn là vật gia truyền duy nhất mà cô nhận được từ mẹ.

    “Anh tin em ngủ ngon phải không?”

    Cô quay ngoắt lại và thấy Colin xuất hiện từ những bóng cây rừng lốm đốm. Cái nhếch môi khêu gợi của anh có lẽ đã không làm trái tim cô đập nhanh hơn nếu ký ức về tất cả nhừng điều tuyệt vời từ đôi môi đó không quá rõ rệt trong đầu cô đến thế. Với mái tóc rối và quai hàm lún phún râu, anh trông cực kỳ quyến rũ. Và nguy hiểm. Nhất là vì anh đang chùi máu trên thanh gươm của anh bằng nhúm vải từng là váy lót của cô.

    Cô biết cô nên thấy sợ vì dấu hiệu máu đổ, nhưng thay vì thế cô lại cảm thấy một sự hài lòng man rợ. “Có phải đó là máu của một tên tay sai của Brisbane không?”

    Anh dắt gươm vào thắt lưng, vẻ mặt dữ tợn. “Không phải người của Brisbane. Mà của MacDuff.”

    Cau mày, Tabitha ôm tay ngang hông để khỏi rùng mình. “Em không hiểu. Tại sao MacDuff lại cố giết em chứ?”

    Colin nhún vai. “Có lẽ vì ông ta nghi ngờ chính em mới là người anh yêu chứ không phải con gái ông ta.”

    Bên trong Tabitha thật tĩnh lặng, thậm chí cả những con chim dường như cũng đã ngừng hót. “Anh vừa nói gì?”

    Môi Colin cong lên thành nụ cười nửa miệng âu yếm mà cô không bao giờ có thể cưỡng lại. “Anh yêu em.”

    Kinh hãi, cô bịt một bàn tay lên miệng anh. “Đừng nói điều đó. Xin anh đừng nói điều đó.” Cô bỏ tay khỏi miệng anh và bước lùi lại, vặn vẹo hai bàn tay. “Ôi, lạy Chúa, giờ thì em đã làm gì thế này?”

    Anh liếc ngang sang cô, hoàn toàn kinh ngạc vì phản ứng kì lạ của cô. “Tại sao em lại lo lắng thế, cô gái? Em chẳng làm gì hơn là giành được trái tim anh.”

    “Trộm nó thì đúng hơn!” Cô điên cuồng đi vòng quanh anh. “Chẳng lẽ anh không nhận ra em đã làm gì sao? Nhất định em đã nói mê trong lúc ngủ. Em đã ước anh em yêu gần như từ khoảnh khắc đầu tiên em thấy anh, nhưng em chưa hề nói điều đó thành tiếng, em thề đấy.” Cô ngừng lại đủ lâu để kiểm tra trán anh có bị sốt hay không. “Ôi, tội nghiệp anh. Em xin lỗi.”

    Colin cười to. “Ngược lại với những gì em tin, tiểu thư à, em chẳng yểm bùa chú gì lên anh hết. Chí ít thì không phải kiểu bùa chú mà em nghĩ.”

    “Sao chứ, tất nhiên em đã yểm bùa anh rồi. Ôi, không,” cô lẩm bẩm. “Nếu anh bắt đầu hành động như Brent Vondervan khi mẹ em yểm bùa yêu lên cậu ta vào năm lớp bốn thì sao? Em đoán anh không thể đòi tặng em bánh sandwich phết bơ đậu phộng trong hộp đựng đồ ăn trưa của anh, nhưng anh có lẽ sẽ ngừng sai khiến em hay ngừng gắt gỏng cau có với em.” Cô rùng mình. “Em không thể chịu được nếu anh lịch sự đâu.”

    Anh nắm lấy cổ tay cô, ngừng bàn tay vung vẫy không mục đích của cô lại, và buột cô phải nhìn anh. “Chuyện anh yêu em khó chấp nhận đến thế sao?”

    Cô gật đầu. “Em e thẹn và vụng về và lúc nào cũng buột miệng nói hớ trước đám đông. Em nói lảm nhảm khi em lo lắng. Em giành hết mấy tấm chăn vì em đã quen ngủ một mình. Em ăn quá nhiều kem khi em bị căng thẳng thần kinh. Và khi em căng thẳng trước chu kỳ, em là một mụ phù thủy thứ thiệt.” Cô nhăn mặt. “À, không thì cũng cực kỳ cáu kỉnh. Em ghét tập thể dục và không bao giờ nhớ đậy nắp tuýp kem đánh răng lại sau khi đánh răng.” Anh vẫn không có vẻ bị thuyết phục thế là cô nói thêm, “Và em quá cao.” Cô nuốt đánh ực, càng lúc thấy càng khó mà đẩy những lời nói qua cục nghẹn trong cổ họng. “Làm sao anh có thể yêu em chứ?”

    Anh ôm khuôn mặt cô giữa hai bàn tay, ngắm nhìn những đường nét trên đó như thể để khắc chúng vào trí nhớ. Tiếng cười nhẹ của anh hoàn toàn trái ngược với tia sáng thẫm lấp lánh trong mắt anh. “Làm sao anh lại không yêu em cho được?”

    “Ồ…” tiếng thở dài thoát khỏi môi cô trong niềm hạnh phúc thật sự, nhưng Colin đã ở đó để đoạt lấy nó bằng môi anh.

    “Tabitha?” anh thì thầm giữa những nụ hôn.

    “Vâng,” cô thì thầm, bám riết lấy hai vai lực lưỡng của anh để không đổ sụp vào người anh.

    “Gã Brent này là ai? Và một cái sandwich phết bơ đậu phộng là gì? Và một bác sĩ trị liệu và một bác sĩ nha khoa là cái gì? Tại sao người ta lại muốn phục vụ một căn phòng và kẻ quái nào đã dạy em cái bài hát tồi tệ mà em hát tối qua—cái bài làm cho em nghe như em đang thở khịt qua mũi đó?”

    Tabitha ngửa ra sau để nhìn anh, nhận ra thời điểm đền tội đã đến. “Anh để tâm chú ý hơn em tưởng nhiều nhỉ.”

    Anh gật đầu. “Anh không hiểu lắm những gì em nói, nhưng anh có nhớ.”

    Cô miễn cưỡng rời khỏi vòng tay anh và ra dấu về phía một thân cây nằm ngang trên đất. “Có lẽ anh nên ngồi xuống trước đã.”

    Anh làm theo, quan sát cô có hơi cảnh giác. Tabitha đi bách bộ quanh khoảng rừng trống, cố gắng tìm cách thích hợp nhất để bắt đầu. Mẹ cô đã luôn dạy cô rằng nếu có khi nào cô không tìm được lối đi, cô nên quay trở lại nơi cô thấy mình lần cuối.

    Thế là cô làm theo.

    Cô đưa Colin trở lại cái đêm tuyết rơi ở New York khi cô vô tình đi lang thang xa nhà. Mặc dù quá căng thẳng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô cũng thi thoảng nhìn trộm anh và thấy anh đang lắng nghe câu chuyện lan man của cô thật chăm chú, gương mặt anh cẩn trọng không biểu lộ điều gì. Cô đoán cô cũng có vẻ mặt đó khi xem đoạn băng video của mẹ và lần đầu tiên cô biết đến sự tồn tại của bùa hộ mệnh. Anh thậm chí còn xoay sở được một cái gật đầu lịch sự ở một vài điểm mấu chốt trong câu chuyện cô kể.

    “Cho nên anh thấy đó,” cô kết thúc câu chuyện, mỉm cười rạng rỡ với anh, “có lẽ cái năng lực mà mọi người cứ gọi là ‘siêu nhiên’ của em chẳng qua chỉ là kết quả của ý thức con người phát triển đến mức tối đa hay một sự đột biến gene thôi. Bùa hộ mệnh chẳng qua chỉ là một tạo tác dẫn positron để tăng giá trị. Chẳng phải điều đó giúp anh cảm thấy khá hơn hay sao?”

    Anh ngồi im lặng thật lâu đến mức Tabitha bắt đầu sốt ruột. Rồi anh cào một bàn tay qua mái tóc, làm nó bù xù không thể cứu vãn được. “Hay thật, tiểu thư à, em thật sự đã làm anh an lòng. Không phải anh đang yêu một phù thủy. Anh đang yêu một người điên.”

    Cô chớp mắt nhìn anh tràn trề hy vọng. “Vậy có phải người điên thì dễ được xã hội chấp nhận hơn phù thủy?”

    Anh đứng lên và đi lầm lũi về phía đối diện. “Nó không phải là khía cạnh chấp nhận hay không, mà là về sự thuận tiện. Phù thủy thì phải bị thiêu trên cọc. Còn anh chỉ cần nhốt em lại trong một nhà tu kín như những người phụ nữ mất trí khác là xong.”

    Cô lắc đầu ái ngại. “Em đã sợ là anh sẽ tiếp nhận chuyện này không tốt mà. Đó là lí đo em đã không nói với anh sớm hơn.”


    Anh quay phắt lại để há hốc nhìn cô. “Không tốt?” Giọng anh to lên thành tiếng rống. “Không tốt? Em nói với anh em đã đến nơi này bằng cuộc hành trình qua bảy trăm năm từ tương lai—“

    “Bảy trăm sáu mươi sáu năm,” cô nhẹ nhàng chỉnh lại.

    Cái quắc mặt giận dữ của anh có thể làm cỏ cháy xém. “—bảy trăm sáu mươi sáu năm từ tương lại và muốn anh tin vào một câu chuyện ngớ ngẩn như thế sao.”

    “Brent Vondervan là một cậu bé mà em đã chết mê chết mệt vào năm học lớp bốn. Một cái sandwich là một lát thịt được kẹp giữa hai lát bánh mì được thái ra. Một bác sĩ trị liệu đưa ra những lời khuyên để chữa chứng rối loạn tâm thần và cảm xúc. Một bác sĩ nha khoa sử dụng rất nhiều dụng cụ bằng nhựa và kim loại để chỉnh những cái răng cong. Phục vụ phòng là cách thức anh gọi thức ăn trong một khách sạn đắt tiền. Cái bài hát tồi tệ đó là ‘Trái Tim Gian Dối Của Anh’ do Hank Williams sáng tác và thu âm, phát hành tại Nashville, Tennessee, năm 1953 và anh phải hát bằng âm mũi nếu không nó sẽ không phải là nhạc country authentic.”

    Colin ngồi xuống thân cây đổ lần nữa, phịch xuống thật mạnh khiến anh gần như ngã trượt mông ra sau. “Vậy chuyện đó là thật, phải không?” anh nói khản đặc. “Em không phải người ở thời đại này, mà ở thời đại khác. Em không thuộc về nơi này.”

    Tabitha chưa bao giờ nghĩ anh sẽ trông bị chấn động đến thế. Cô quỳ xuống giữa hai đầu gối anh, đặt hai bàn tay lên đùi anh, và ngước nhìn anh thật âu yếm. “Em thuộc về nơi nào có anh.”

    “Nhưng cha mẹ của em… Nếu họ vẫn còn sống, nhất định họ sẽ nghĩ chỗ của em là ở cạnh họ.”

    Cô cụp mắt xuống, băn khoăn vì sự lo lắng của anh. “Mẹ em là một người lãng mạn vô phương cứu chữa. Nếu bà có mặt ở đây lúc này, em chắc bà sẽ nói với em hãy nghe theo trái tim mình, thậm chí nếu điều đó đưa em đi xa bà.”

    “Còn cha em?”

    Cô bật cười. “Ông hẳn sẽ thoi vào mũi anh. Ông vẫn còn nghĩ em là con gái nhỏ của Daddy mà.”

    “Có vẻ ông ấy là một người tốt,” Colin nâng cằm cô lên, buột cô phải gặp ánh mắt anh. “Em có thể sống trong sự bất an được không? Vì em sẽ không bao giờ biết được liệu họ có ở đâu đó trong tương lai và nhớ nhung, thương tiếc em như em sẽ thương tiếc họ nếu họ biệt tích vĩnh viễn?”

    Câu trả lời không đến ngay trên môi cô như cô hy vọng, nhưng may mắn làm sao, Colin bị phân tâm bởi tiếng vó ngựa vang như sấm đang tiến lại gần. Khi con ngựa chậm lại và bước đi, sượt qua chỗ trốn của họ, họ lẻn ra sau một cây sồi khẳng khiu, sợ rằng những tên sát thủ khác của MacDuff đã đuổi đến nơi. Colin nắm chặt chuôi gươm của anh, nhưng sự căng thẳng trong cánh tay anh thả lỏng khi một giọng nữ véo von cất lên theo sau là một lời hằm hè mỉa mai tiếng Gallic.

    “Nếu anh quẹo phải ở ngã ba như tôi đề nghị thay vì quẹo trái như thế này thì chúng ta đã có thể ở đây từ một tiếng trước.”

    “Cô là một kẻ hay cằn nhằn còn tệ hơn con ngựa mắc dịch này. Ghìm cái lưỡi của cô lại, cô kia, nếu không tôi sẽ ghìm nó giùm cô.”

    “Tôi thách anh thử đấy.”

    Sự im lặng đón chào câu thách thức báo điềm gở đó. Colin kéo Tabitha đến một khoảng trống trong đám cây bụi. “Tốt nhất là chúng ta nên bảo đảm họ không giết nhau. Em cũng đã biết rõ Arjon và Lyssandra không có cảm tình với nhau.”

    Hàm Colin thả rơi khi họ tiến ra từ bụi dương xỉ để thấy bạn và vị hôn thê của anh đang quấn lấy nhau trong một nụ hôn say đắm. Một con ngựa ra vẻ chán ngán đứng ở cách đó vài feet, lười nhác phe phẩy đuôi.

    Tabitha hích Colin. “Cứ nghĩ họ sẽ làm gì nếu họ có cảm tình với nhau mà xem.”

    Khi nghe thấy giọng cô, Arjon và Lyssandra dứt khỏi nụ hôn với một cái giật mình tội lỗi. Hai má mịn màng của Lyssandra phớt hồng, đôi mắt cô gái sáng long lanh. Tabitha biết vẻ mặt đó quá rõ. Hẳn gương mặt cô cũng đã thể hiện vẻ mặt đó chỉ một vài phút trước. Cô nén một nụ cười khi cô để ý thấy Lyssandra hếch cái cằm thanh tú lên và dũng cảm gặp ánh mắt họ, còn Arjon thì đưa cánh tay lên để che chở cho cô tiểu thư xinh đẹp của anh ta.

    “A, vị hôn phu của em đây rồi,” anh ta nói. “Cậu có thể thách đấu thương với tôi nếu cậu muốn, Ravenshaw, nhưng tôi phải có cô ấy.”

    Nhích tới gần Arjon, Lyssandra chớp mắt nhìn lên Colin một cách đáng yêu. Anh vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục từ cơn choáng váng của anh. “Em chưa bao giờ có ý định làm tan nát trái tim anh. Nhưng bây giờ cuối cùng em đã tìm thấy tình yêu chân chính của em, em chỉ có thể cầu nguyện anh sẽ tìm thấy can đảm để bước tiếp.”

    Arjon nheo mắt nhìn bạn mình, cố gắng xoay sở để gửi một thông điệp gấp, nhưng Colin không hề nhận thấy. Anh có lẽ sẽ cứ đứng như trời trồng ở đó với cái miệng cứ há ra như thế nếu Tabitha không thọt cùi chỏ vào sườn anh.

    Anh ho, rồi đằng hắng như để kiềm nén một tiếng cười. Chỉ có Tabitha là đứng đủ gần để thấy tia sáng hài hước trong mắt anh. “Đó sẽ là một sự dằn vặt cô đơn, cô gái, nhưng anh nghĩ trái tim tan nát của mình sẽ lành lại thôi. Theo thời gian. Rất nhiều thời gian,” anh cộc cằn nói thêm. Anh sải bước qua khoảng rừng thưa và đến bóp tay Arjon.

    “Chúc mừng cậu, anh bạn. Cậu đã giành được một trong những trái tim cao quý nhất trong toàn cõi Scotland.” Arjon nhăn nhó khi anh xiết chặt xương anh ta. “Nếu cậu mà dám làm tan nát trái tim cô ấy, cậu sẽ chết với tôi.”

    Anh chàng Norman giật bàn tay lại và vỗ lên trái tim anh ta. “Đừng lo! Những ngày tháng thất tình của tôi đã chấm dứt rồi. Tôi không hề nhận ra điều đó cho đến khi tôi ôm cô ấy vùng vằng trong vòng tay tôi, cô ấy cố gắng cắn tôi và tôi phải hôn cô ấy để ngăn những tiếng hét của cô ấy, nhưng tôi chỉ chờ đợi cái thời cơ mà cô nhóc này trở thành phụ nữ thôi.”

    Lyssandra chớp chớp mi mắt vào anh ta. “Tất cả những người phụ nữ mà anh cần.”

    “Ý của anh cũng thế,” Arjon trả lời, gần như thủ thỉ dỗ dành.

    Tabitha đảo tròn mắt. “Tôi đã nghĩ hai người khinh miệt nhau chứ.”

    “Tôi còn lựa chọn nào nữa?” Arjon hỏi. “Tôi đã khao khát Lyssa trong trái tim dấu kín của tôi, nhưng tôi biết cô ấy thuộc về Colin và không bao giờ có thể thuộc về tôi.”

    “Cho nên anh ấy đã sốt sắng nặn óc ra cách để làm em ghét anh ấy—bỏ nhện lên giường em này, lấy mấy con búp bê của em làm đích bắn cung này, gọi em bằng những cái tên đáng ghét nữa.”

    Arjon ấn một nụ hôn nồng nhiệt lên tay cô gái. “Hãy xem đó là những lời âu yếm, cô nàng đanh đá đáng yêu của anh.”

    Đến lượt Colin đảo tròn mắt. “Hai người đang làm gì ở đây?”

    “Tìm hai người,” Arjon trả lời. Anh ta trao đổi một cái nhìn với Lyssandra. “Hình như Brisbane và MacDuff thông đồng với nhau. Bọn họ đã liên kết cũng được một thời gian rồi.”

    Gương mặt Colin bất động như chết. “Đã bao lâu?”

    Chẳng có cách nào Arjon có thể giảm nhẹ cú sốc này. “Từ trước khi có cuộc vây hãm. Lyssa đã nghe lỏm được cha cô ấy và người của Brisbane bàn kế hoạch tống khứ cậu và chia sẻ đất đai của cậu. MacDuff đã ký một bản hôn ước dâng Lyssa cho Roger.”

    Lyssandra đặt một bàn tay lên cánh tay Colin. “Em chẳng biết gì về sự bội bạc của ông ấy, anh Colin, em thề. Em cầu mong anh tin em.”

    Tabitha chưa bao giờ yêu anh nhiều như lúc này khi anh dịu dàng bọc lấy bàn tay Lyssandra trong tay anh, thậm chí còn nặn ra được một nụ cười gượng ép. “Tất nhiên anh tin em. Chính em mới là người bị đối xử bất công còn hơn anh. Sự phản bội của cha em hẳn phải làm em rất tổn thương.”

    Cô gái gật đầu, quệt một giọt nước mắt trên má. “Ông ấy đã nói những điều cực kỳ gớm ghuốc.”

    Arjon ôm cô gái vào vòng tay, sự âu yếm dịu dàng của anh ta đoan chắc với Tabitha rằng câu nói về sự chung thủy của anh ta là thật lòng. “Nếu tôi đã không ngăn cô ấy lại trong hành lang bên ngoài phòng khách của cha cô ấy thì cô gái ngốc nghếch này đã tự mình cưỡi ngựa đến cảnh báo cho hai người về những tên sát thủ của MacDuff.”

    Tabitha lo lắng nhìn quanh, mỗi cái bóng đột nhiên trở thành một mối nguy. “Có bao nhiêu người ngoài kia?”

    Arjon gác tay lên chuôi gươm anh ta, nụ cười toét miệng thật lạnh lẽo. “Đã ít hơn ba tên.”

    “Tính là bốn đi,” Colin nói.

    Arjon cau mày. “Chúng tôi đã cử Chauncey lấy chiến mã của Lyssandra đi theo lối này. Hai người có thấy cậu ta không?”

    Colin gật đầu dứt khoát. “Đã thấy và đã chôn cậu ta. Cậu ta đã trúng một mũi tên nhắm cho Tabitha.”

    Họ cùng chia sẻ một khoảng thời gian im lặng u ám để tưởng nhớ chàng trai dũng cảm trước khi Lyssandra chuyển ánh mắt bối rối sang Tabitha. “Người của Brisbane đã nói chủ hắn muốn chị phải còn sống. Hắn có vẻ rất lo lắng khi cha em bảo rằng chị sắp phải chết. Cứ như hắn sợ mạng sống của hắn sẽ đi đứt nếu hắn không mang được chị về vậy.”

    Tabitha trao đổi một cái nhìn bất an với Colin. Sự chú ý của Brisbane chắc chắn không phải thứ cô muốn thu hút. “Anh có nghĩ hắn đã đoán được…”

    Colin gật đầu. “Có khả năng lắm. Roger luôn là một tên khốn gian xảo.”

    Anh sải bước tới bìa rừng và đứng xoay lưng lại phía họ, tay chống trên hông. Tabitha muốn đến bên anh, nhưng biết anh cần chút khoảng cách để tiếp thu tất cả những điều anh vừa mới nghe được trong một thời gian quá ngắn.

    Arjon cũng không thoải mái với sự im lặng trầm tư của Colin hơn gì cô. “Nếu cậu đã quyết tâm sẽ truy tầm Brisbane, tôi nghĩ làm liều cũng chả sao vì chúng ta chẳng còn trông cậy vào quân tiếp viện của MacDuff được nữa.”

    Colin xoay người lại đối diện với anh ta. “Cậu nên đưa Lyssa đi trước khi MacDuff nhận ra hai người đã biến mất. Đi thật xa nơi này chừng nào cậu dám. Đây không phải cuộc chiến của cậu.”

    Arjon cười toe. “Cậu biết tôi không thể nào cưỡng lại một trường hợp vô phương mà. Cậu nghĩ làm thế nào mà tôi lại có mặt ở cuộc Thập Tự Chinh chứ?” Anh ta trở nên nghiêm túc. “Nếu đây là cuộc chiến của cậu, bạn tôi à, thì nó cũng là cuộc chiến của tôi.”

    “Và của em nữa,” Lyssandra thêm vào, bước về phía trước.

    Colin quan sát họ trong một lúc lâu trước khi gật đầu. “Trường hợp này có lẽ không vô phương cứu chữa như cậu nghĩ đâu. Tôi có một thứ vũ khí mà Brisbane không bao giờ sánh được.”

    Tabitha đứng như trời trồng khi Colin đi tới. Anh đưa tay vào trong áo và tháo một sợi dây chuyền mảnh mà anh đã lặn lội đi tìm và sửa lại trong khi cô còn đang ngủ. Cô không bị mê hoặc bởi ánh lấp lánh của viên ngọc bằng ánh sáng âu yếm trong đôi mắt Colin khi anh tròng sợi dây qua đầu cô cho đến khi viên ngọc đáp trên trái tim cô.

    Arjon nhướng một lông mày đa nghi lên. “Và cái thứ vũ khí đó là gì?”

    Colin chạm một nụ hôn lên má cô khi anh xoay cô lại đối diện với họ. “Cô phù thủy xinh đẹp nhất trong giới đạo Cơ đốc.”

  2. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 25
    Lúc Colin và Tabitha cưỡi ngựa vào khoảng sân của Lâu Đài Raven, họ được chào đón bởi sự im lặng sững sờ và những cái nhìn đăm đăm bán tính bán nghi. Như thể cú sốc vì thủ lĩnh của họ ôm ngang eo một phù thủy mà anh đã thề sẽ thiêu còn chưa đủ, hôn thê của Colin còn cưỡi trên con ngựa theo sau, gần như ngồi hẳn trong lòng Ngài Arjon.

    Dân của anh đứng bất động trong sự kinh ngạc đến chết lặng cho đến khi Jenny vùng ra khỏi bàn tay mẹ cô bé và chạy ào qua con đường sỏi gồ ghề. “Tiểu Thư Tabby! Tiểu Thư Tabby!” Tabitha trượt khỏi lưng ngựa vừa kịp lúc cô bé chạy ào vào hai cánh tay cô. “Mẹ thấy chưa,” cô bé nói, hớn hở cười khi cô bé áp má lên má Tabitha, “con đã nói cô phù thủy tốt bụng sẽ trở lại mà!”

    Magwyn nghênh ngang bước tới, hai tay chống hông. “Ừ, và cô ta là một cảnh tượng đẹp mắt đấy. Đối với một con ma.”

    Phản ứng đầu tiên của Tabitha là thối lui vì câu nói khinh miệt, nhưng cô và Colin đã đồng ý với nhau rằng nếu cô thật sự được người của anh chấp nhận, thì đó phải là bởi vì họ lựa chọn như thế, không phải vì họ phải tuân lệnh. Cô gần như có thể cảm nhận được tình yêu ấm áp của anh như một bàn tay trên lưng cô, dịu dàng đẩy cô tới trước.

    Nắm chặt bàn tay nhỏ của Jenny để lấy can đảm, cô đối mặt với Magwyn. Những người còn lại lưỡng lự và cô biết chính sự chấp nhận hay ruồng bỏ của người phụ nữ này sẽ quyết định số phận cô.

    “Tôi rất lấy làm tiếc vì phải làm chị thất vọng, nhưng tôi không phải ma bởi vì thủ lĩnh của chị đã quyết định không thiêu tôi.”

    “Nhưng cô là một phù thủy.”

    “Đúng vậy.” Lời thú nhận táo bạo của cô khơi lên những tiếng thì thầm lo lắng. “Nhưng tôi không thờ phụng quỷ Satan và tôi chưa bao giờ, theo như tôi biết, sử dụng quyền năng của mình cho quỷ dữ. Mà tôi cũng không có ý định sẽ làm như vậy.”

    Đôi mắt Magwyn nheo lại đầy suy xét. Tabitha thề chị muốn tin cô. Nhưng cô biết chị đang đối chọi lại sự mê tín và nỗi sợ hãi của cả một đời người. Nếu cô lớn lên trong một thế giới thất thường đầy rẫy hiểm nguy như họ, có lẽ cô cũng sẽ muốn đổ vận rủi của mình lên đầu những con mèo đen hay ma quỷ.

    Trong khi Magwyn còn đang đánh giá những lời nói của cô, sự trợ giúp đến từ một nơi không ai ngờ tới. Với phong cách của một nàng công chúa, Lyssandra ngọ nguậy khỏi vòng tay Arjon và nhảy khỏi lưng ngựa.

    Cô gái đến nắm bàn tay kia của Tabitha và dậm mạnh bàn chân xinh xắn của cô. “Không nhất thiết chị ấy là gì, Tiểu Thư Tabitha là bạn tôi. Và nếu bất cứ ai trong số các người dám nói xấu chị ấy, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước tôi.”

    Arjon vỗ tay. “Hoan hô, em yêu!”

    Người của Colin gõ nhịp gót chân và tránh mắt nhau như thể hổ thẹn vì câu biện hộ đầy nhiệt huyết của cô gái. Tất cả mọi người trừ cô nhân tình tóc vàng của Arjon, cô ta liếc mắt sắc như dao về phía Lyssandra trong khi những người còn lại nhìn Tabitha chưng hửng.

    “Cô ta cũng phải là một phù thủy,” cô ta nói trong một lời thì thầm to đến mức có thể nghe thấy tận Broadway. “Tôi nghĩ chúng ta nên thiêu cả hai bọn họ.”

    “Im nào, Nessa,” Magwyn nói lanh lảnh. “Cô không có quyền mài móng vuốt của cô lên tiểu thư của Ngài Arjon trong khi cô đã dụ một cậu con trai của Iselda vào giường cô trong lúc ngài ấy đi vắng.”

    Cô ta lặng đi với một cái bĩu môi hờn dỗi trong khi Iselda đảo mắt và một trong những chàng trai vạm vỡ đỏ mặt đến tận chân tóc.

    Mặc cho câu biện hộ của Lyssandra, vẻ mặt của Magwyn vẫn cứng rắn khiến Tabitha sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến. “Lại đây, Jenny.” Ngập ngừng liếc nhìn Tabitha, cô gái nhỏ nghe theo lời mẹ. Quai hàm Magwyn cứng nhắc nhưng chị vuốt ve những lọn tóc ngắn của cô bé với một sự dịu dàng gần như tôn kính. “Không nhất thiết cô là gì, cô đã đem lại nụ cười, giọng nói, thậm chí là cuộc sống cho con gái tôi. Có lẽ những gì cô nói là thật. Có lẽ một người phụ nữ có được quyền năng gì là không quan trọng, mà quan trọng là cô ấy chọn sử dụng nó như thế nào.”

    “Nói hay lắm, Magwyn,” Colin nói, trượt xuống lưng ngựa và đến đặt hai tay anh lên vai Tabitha. “Ta cũng không thể nói hay hơn thế.”

    Trái tim Tabitha đập rộn ràng vì hạnh phúc khi họ bẽn lẽn vây quanh cô để đón chào cô trở lại với họ, cam đoan với cô là Lucy đã được chăm chút kỹ lưỡng khi cô đi vắng và đưa Blythe Bé vào hai bàn tay hăm hở của Colin.

    Nhưng niềm hạnh phúc của cô nhạt đi khi cô thấy một người phụ nữ với khuôn mặt tiều tụy vì lo lắng nghễnh cổ nhìn qua đầu những người khác. “Con trai tôi đâu rồi? Có ai thấy con trai tôi không?”

    Tabitha biết đây là thời khắc mà Colin e ngại. Nghiêm trang, anh đưa đứa bé cho Già Nana trước khi cầm hai bàn tay nứt nẻ của người phụ nữ trong tay anh.

    Anh nhìn xuống chị, vẻ mặt dịu dàng không thể tả. “Ta xin lỗi, Gunna, nhưng Chauncey đã chết vì sự phản trắc của Brisbane. Cậu ấy đã chết như một anh hùng, hy sinh mạng sống của mình để cứu một người phụ nữ vô tội.”

    Người phụ nữ đổ gục vào vòng tay anh, dấu tiếng gào khóc nức nở trên vai anh. Chỉ đến lúc đó Tabitha mới nhận thấy những khuôn mặt trẻ trung ảm đạm lẩn khuất trong đám đông. Cô thề họ mới chỉ là những cậu bé khi cô và Colin rời khỏi đây, nhưng giờ những đôi mắt nheo nheo của họ mang tia sáng quả quyết của những người đàn ông.

    Cậu bé với mái tóc dài nhất và đôi mắt tang thương nhất bước tới trước. “Còn bao nhiêu nữa, thủ lĩnh?” cậu hỏi. “Còn bao nhiêu người nữa của chúng ta phải chết trước khi chúng ta phản kích?”

    Hai bàn tay Colin thật dịu dàng trên đôi vai run rẩy của người phụ nữ, nhưng đôi mắt anh sáng lên như những viên kim cương lấp lánh khi anh thốt lên điều duy nhất mà tất cả họ đều trông đợi.

    “Không ai hết.”


    Ngài Brisbane tỉnh giấc trong khi đang mỉm cười.

    Hắn làm thế ngày càng thường xuyên hơn từ khi hắn phái Iago đến lâu đài của MacDuff. Giấc ngủ của hắn được sưởi ấm bởi những hình ảnh về một gã kị sĩ tự mãn đang bị nướng trui trên cái xiên của Sa-tăng. Giấc mơ đêm qua, trong đó một bầy quỷ lùn da đỏ bao vây Colin, chích vào gã bằng những cái đinh ba tí hon cho đến khi gã la thét như một ả đàn bà, thật sự rất thú vị.

    Roger vẫn đang cười khà khà khi hắn vén màn của cái giường bốn trụ sang trọng và bước xuống giường. Thái độ hào hứng của hắn giành được cái nhìn e dè từ những tên hầu cận rúm ró trong góc, đang đợi nghe chỉ dụ của chủ nhân chúng.


    Một tên hầu già lưng còng vội đi tới với một cái chậu đồng, và Roger giải tỏa với một tiếng thở dài mãn nguyện, không quan tâm hắn làm bắn nước tiểu lên chân của lão già tội nghiệp.

    Trong khi kẻ khốn khổ kia đi đổ chậu xuống một cái hố xí, Roger vươn hai cánh tay, để cho người hầu mắc một cái áo thụng thanh lịch mà hắn yêu thích. Mặc dù theo thông lệ áo thụng dài chấm đất thường được khoác bên ngoài một áo cánh bằng lụa, nhưng Roger lại thích sự ma sát mượt mà của vải nhung trên da hắn. Hắn đứng như một bức tượng bằng cẩm thạch trong khi bọn chúng cạo râu cho hắn, chải mái tóc vàng bóng mượt, và xịt lên cổ hắn nước hoa mùi chanh được nhập từ đảo Sicily.

    Hắn muốn trông tuyệt vời nhất. Vì ngày hôm nay là ngày tất cả những giấc mơ của hắn sẽ trở thành hiện thực.

    Hắn đã cho lính mở những cánh cổng bên tường ngoài để đón tiếp. Bất cứ lúc nào phái viên của hắn cũng có thể cưỡi ngựa qua những cánh cổng đó, dẫn đầu đám rước MacDuff đã chuẩn bị để hộ tống đứa con gái hư của lão đến với chú rể háo hức của cô ta.

    Lão MacDuff không bao giờ đoán được Roger không háo hức chờ đón đứa con gái hay mè nheo của lão, mà chính là người phụ nữ sẽ đi cùng với cô ta. Người phụ nữ sẽ thực hiện cái tham vọng đã luôn tuột khỏi tay hắn—thủ tiêu linh hồn của Colin.

    Thứ duy nhất hắn hối tiếc là hắn không được chứng kiến bạn hắn bị hạ bệ. Hắn quyết định tốt nhất là dàn xếp cái chết của Colin trước khi gã khờ sùng đạo đó có cơ hội quỳ xuống xin Chúa của gã tha thứ vì đã thỏa mãn những ham muốn xác thịt của gã với một ả phù thủy. Roger đảo mắt. Y như rằng, Chúa với lòng trắc ẩn yếu đuối của ông ta sẽ tha thứ cho gã. Nếu hắn là Chúa trời, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai vì bất cứ điều gì. Cứ nuôi hằn thù thì vui hơn nhiều chứ.

    Khi những kẻ hầu cận đã xong phần chăm chút chú rể, bọn chúng loạng choạng đi đến với một cái gương khổng lồ và giữ nó trước mặt hắn để hắn có thể chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu của mình ở mọi góc độ. Ngó lơ những tiếng thở hì hục vì ráng sức của chúng, hắn vuốt cái cằm nhẵn nhụi, ngẫm nghĩ sẽ thú vị như thế nào khi hắn có phù thủy của hắn trong tay. Một khi hắn đã gieo một đứa con thừa tự vào bụng con gái MacDuff, hắn sẽ cho ả phù thủy yểm một thứ bùa chết chóc nào đó lên lão cha dượng hay thét lác của hắn. Rồi, thì thào những lời thương cảm, hắn sẽ bước ra nhận lấy đất của MacDuff và của Colin, tự mình phong vương cai trị một vùng đế chế rộng lớn sẽ kéo dài từ phía Bắc nước Anh đến phía Nam Scotland.

    Hắn làm phồng tóc mái lên. “Thật đáng tiếc Regan đã chết. Nếu không nó sẽ trở thành nữ hoàng xứng đáng nhất.”

    Hắn vẫn đang ngắm nghía đỏm dáng khi lão già đi đổ bô khi nãy đến vỗ lên vai hắn. “Thưa ngài?”

    "Mmmmm?" hắn thì thầm.

    Người đàn ông quẳng một cái nhìn sợ sệt ra khung cửa sổ ở ban công. “Có ai đó đang đến.”

    Roger nhe răng cười, ngưỡng mộ ánh sáng trắng như sứ của chúng. “Tất nhiên là có ai đó đang đến rồi. Đó là Iago, đến để ban cho ta tất cả những tham vọng sâu sắc nhất của ta.”

    Lão già hắng giọng. “Tôi không nghĩ là trưởng đoàn Iago đâu, thưa ngài.”

    Roger cau mày, rồi vuốt thẳng những nếp nhăn ở đuôi mắt bằng hai ngón tay cái. “Ngươi không được trả công để suy nghĩ.”

    “Tôi không hề được trả công, thưa ngài, nhưng tôi vẫn không nghĩ đây là trưởng đoàn Iago.”

    Roger quay phắt lại, định sẽ véo tai lão xấc láo này, nhưng một âm thanh từ xa vọng lại ngăn bàn tay hắn giữa chừng.


    Hắn nghiêng đầu sang bên, cố gắng xác định những tiếng nói lúc rõ lúc không. “Cái quái gì…”

    Những tiếng nói to dần, thu hút Roger đi về phía ban công. Khi hắn thấy thứ đang bước qua những cánh cổng tường ngoài của hắn, hắn phải đưa tay đẩy vào thanh chắn để giữ không té úp mặt qua ban công.

    Đang đổ tràn vào sân hắn là một băng xâm lược tạp nham, rách rưới nhất mà hắn từng thấy. Một vài người cưỡi trên lưng ngựa, nhưng một số thì đi bộ, những tấm áo rách tả tơi là áo giáp duy nhất của họ. Những ông già lưng còng, tóc bạc đi bên cạnh những cậu bé mặt non choẹt, và đáng kinh ngạc nhất là còn có cả phụ nữ! Những mụ nữ yêu ánh mắt hoang tàng và những bà già nhăn nheo được vũ trang như những đồng đội nam của họ: những cây gặt cán dài, những con dao han rỉ, những cây rựa cùn.

    Một người đàn bà to con ôm một cái vạc trong khuỷu tay, đập rầm rầm lên cái đáy trũng của nó để theo đúng nhịp với giai điệu kích động mà họ đang hát. Đó là một trong những bài thánh ca cổ động của Cuộc Thập Tự Chinh, được viết để cố ý xúi giục một chiến binh mộ đạo nuôi ảo tưởng được phong thánh dâng hiến mạng sống vì sự nghiệp chính nghĩa vô vọng.

    Roger bấm móng tay vào khung cửa sổ, bị cơn giận dữ nắm giữ.

    Sao những tên nông dân tầm thường này dám bước qua những cánh cổng của hắn và phá hỏng tâm trạng vui vẻ của hắn? Sao bọn chúng dám làm khoảng sân của hắn rung lên vì âm nhạc?

    Nhưng khi hắn thấy người đàn ông cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn binh đáng khinh đó, hắn biết chính xác bọn chúng dám đến mức nào.

    Con chiến mã phi thường màu nâu sấn tới trước, người đàn ông ngồi trên lưng nó trông như thể gã là chủ nhân của không chỉ con ngựa, mà còn là chủ nhân của tất cả những thứ lọt vào mắt hắn. Trong bàn tay mang găng sắt của hắn là một cây trượng khắc biểu tượng Ravenshaw. Gã đi đến đầu hàng vừa đúng lúc bài hát vút lên trong đoạn cao trào trang trọng, con quạ bạc trên nền lụa đen bay phấp phới kiêu hãnh trong gió.

    Sự im lặng ngự trị cho đến khi Brisbane phun ra. “Chúa ơi, Colin, ngươi có nhiều mạng còn hơn một con mèo.”

    “Ta hy vọng thế, Roger, vì ngươi có cái sở thích đáng ngại là cố gắng ám hại ta.”

    Roger nghía qua đám người. “Và ngươi đã làm gì Iago rồi?”

    Colin nhún vai. “Theo như tin tức mới đây mà chúng ta nhận được thì người hầu cận của ngươi đang trên đường tới Luân Đôn. Như ta biết chắc ngươi đã đoán ra, nhiệm vụ của hắn đã thất bại. Điều đó có nghĩa là MacDuff sẽ không gửi bất cứ viện binh nào đến giúp ngươi. Có tin đồn rằng ông ấy đang đau buồn khôn xiết vì con gái đã bỏ đi nên đã rút toàn bộ người dưới trướng ông ấy đến Lâu Đài Arran. Vĩnh viễn.”

    Roger cười khục khặc. “Và tại sao ta lại cần viện binh để chống lại một băng kẻ cướp tạp nham chứ?”

    Thay vì trả lời hắn, Ravenshaw rút từ trong túi giắt bên hông ngựa một cuộn giấy da dê. Gã trải nó ra bằng một cử chỉ mạnh mẽ rất thu hút, giọng gã oang oang trong khoảng sân rộng. “Ta nhân đây tuyên bố kể từ giờ phút này trở đi, lâu đài này bị vây hãm và ta kêu gọi sự đầu hàng ngay lập tức của chủ nhân lâu đài—Roger Basil Henry Joseph Maximillian, Bá Tước Brisbane.”

    Roger hốt hoảng nhìn lên những bức tường thành nơi lính canh của hắn đã vào vị trí, tuốt gươm và lắp những mũi tên chết người lên cung. Viên chỉ huy đám lính đang giúp những tay sai của hắn đẩy một cái máy bắn đá vào vị trí. Roger biết khi hắn ra lệnh, cái máy bắn đá sẽ quẳng một trận mưa đá xuống đầu những kẻ xâm nhập yếu ớt này.

    “Ngươi đã mất trí rồi sao? Ta có thể hiểu rõ nhu cầu tử vì đạo ngớ ngẩn của ngươi, nhưng ngươi có cần phải kiếm chức thánh cho người của ngươi luôn không?”

    Colin nói tiếp cứ như hắn chưa nói gì. “Khi đầu hàng, ngươi sẽ bị giải tới triều đình của Alexander Đệ Tam, nơi ngươi sẽ bị xử vì tội giết Công Hầu xứ Ravenshaw đời thứ sáu, vợ của ông Blythe, và chín mươi thần dân Scot trung thành của Đức Vua.”

    Roger đứng thẳng lên, run bần bật vì điên tiết. “Henry mới là vua của ta. Ta sẽ không phải chịu trách nhiệm trước ngươi hay gã Scot mọi rợ đó vì những tội ác của ta.”

    Khi Colin để cho cuộn giấy cuộn tròn lại, nụ cười mỉm chế giễu của hắn khiến Roger lạnh đến tận xương. “Ồ, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ phải làm thế đấy.”

    Toán lính của hắn rẽ ra để lộ một người phụ nữ.

    Một người phụ nữ không hề sụm lưng, mà đứng cao và thẳng. Một người phụ nữ mặc một bộ váy tím thẫm và đang vuốt ve con mèo đen nhỏ trong vòng tay cô ta không chút vụng về. Một người phụ nữ đi lướt tới trước để đứng bên cạnh ngựa của Ravenshaw với tất cả sự kiêu ngạo duyên dáng của một vị thần hộ mệnh.

    Một người phụ nữ khiến hắn kinh hãi.

    Ánh mặt trời sáng tỏa trên mái tóc vàng của cô ta, dải thắt lưng vắt quanh đôi hông mảnh mai, viên ngọc lục bảo tròn trịa nép giữa hai bầu ngực.

    Roger làm điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Hắn nhìn thẳng vào mắt viên chỉ huy những cung thủ của hắn và rống to, “Bắn!”
  3. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 26

    Trong khi Tabitha chờ tín hiệu đã được dàn xếp trước từ Colin, cô thầm cầu nguyện tiếng lóc cóc do hai đầu gối cô va vào nhau sẽ không làm át đi tiếng hát của mọi người. Cô phải mất gần ba ngày mới truyền đạt hết tất cả lời bài hát “Ngươi Có Nghe Người Dân Hát Không?” từ vở Những NGười Khốn Khổ cho dân của Colin, nhưng cuối cùng cô cũng làm được. Màn trình diễn của họ làm cô rợn tóc gáy. Cô nghi ngờ thậm chí dàn diễn viên giỏi nhất của sân khấu Broadway lại có thể thấm nhuần bài hát này, với giai điệu đầy kích động và niềm hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn, bằng những cảm xúc từ trong tim như thế. Cô cảm giác ngọn lửa hài lòng bùng lên khi cô thấy cô tình nhân trước đây của Arjon đưa tay ra và nắm chặt bàn tay Lyssandra trong khi hát bài hợp xướng.

    Cô khiếp sợ mình sẽ vấp lên vạt váy khi Colin triệu cô lên phía trước. Granny Cora đã buột phải may gần năm inch lụa vào một trong những bộ váy đẹp nhất của Phu Nhân Blythe để nó vừa với cô. Lucy dụi đầu vào tóc Tabitha như thể thì thầm những lời động viên. Brisbane sẽ không bao giờ đoán được con mèo chẳng qua chỉ là một chỗ dựa vô hại.

    “Ồ, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ phải làm thế.”

    Giọng nói ấm áp của Colin cắt xuyên qua cơn mơ mộng của cô. Người của anh rẽ ra như Biển Đỏ (*từ sự tích Moses trong Kinh Thánh*), chừa hẳn ra một lối đi cho cô. Nếu cô không biết trước Colin đang đợi cô ở cuối con đường đó, cô sẽ không bao giờ có đủ tự tin để bước chân này lên trước chân kia cho đến khi cô đứng bên cạnh ngựa của anh. Cô sẽ không bao giờ có sự đắc chí khi nhìn nụ cười khinh khỉnh của Brisbane tan đi…

    …một giây trước khi hắn nhìn vào ai đó trên bức tường sau lưng họ và hét, “Bắn!”

    Khi cô chộp lấy viên ngọc, Tabitha chết lặng trong một lúc. Nếu Colin quá ngốc nghếch khi đặt niềm tin vào cô thì sao? Nếu cô thất bại như rất nhiều lần trong quá khứ thì sao? Nếu sự kém cỏi của cô để lại xác họ rải rác trong khoảng sân này thì sao?

    Những cái cung của chúng bắn tên lửa với những tiếng tưng vang dội.

    Chính hình ảnh một mũi tên găm vào trái tim quả cam và cao quý của Colin cho cô can đảm để xoay lưng lại và ước.

    Những mũi tên đuôi bằng lông vũ bắn về phía họ chuyển thành những cái lông chim, bay là là vô hại xuống đất. Khi cô quay lại phía lâu đài, Colin tặng cho cô một nụ cười làm-tan-chảy-cả-xương và dân của anh reo hò. Đã từng bị cô giáo dạy ba-lê và người điều khiển dàn hợp xướng tước đi cái cơ hội được cúi chào khán giả, cô không thể cưỡng lại một cái cúi mình hài lòng.

    “Cô có thể biểu diễn chiến công anh hùng của cô nhanh hơn một chút mà,” Arjon rít, trông hơi xanh xao.

    Có vẻ như cô sẽ sớm có thêm cơ hội biểu diễn nữa, bởi vì ngay sau khi Brisbane điên cuồng ra lệnh, máy bắn đá được đặt trên tường thành phía trên cao phát một loạt những viên đá chí tử xuống chỗ họ.

    Tabitha thì thầm một điều ước và những viên đá biến thành những cánh hoa hồng, bay lả tả quanh họ trong một cơn mưa rào ngát hương.

    Cô thổi một cánh hoa trên mũi đi, một sự hân hoan tinh nghịch khiến cô cười khúc khích. Cô chưa từng dám mơ làm một phù thủy có thể vui đến thế.

    “Giao chiến với chúng, lũ đần!” Brisbane hét, sự cuồng loạn đang dâng lên trong giọng hắn. “Hạ chúng ngay tại nơi chúng đứng!”

    Lính của hắn lưỡng lự trong một giây rất nhỏ, rõ ràng chúng sợ chuyện kỳ lạ đang diễn ra. Nhưng nỗi sợ chủ nhân tàn bạo của chúng vẫn vượt trên nỗi sợ Tabitha. Thế là với sự bạo dạn bề ngoài và những tiếng gầm gừ thù địch, chúng đổ tràn xuống những bậc thang trên tháp canh, tuốt gươm sẵn sàng. Nhưng khi chúng đến sân, khí giới của chúng đã biến thành những thanh gươm đồ chơi.

    Một người đàn ông đâm gươm vào ngực Magwyn, chỉ để khám phá ra thứ đồ chơi xốp đó mềm oặt đi ngay khi chạm vào da thịt. Hắn vẫn đang đứng nhìn chưng hửng vào thanh gươm khi Magwyn bổ một cây dùi lên đầu hắn. Hắn ngã rạp xuống như một tảng đá.

    Vú Nana kết liễu một tên khác bằng cách đập cái chảo lên đầu gã. Gã lảo đảo đi chỗ khác, lẩm nhẩm thảm thương cho đến khi gã đâm sầm vào một bức tường. Nana rục đầu và xung trận đến tấn công vào kẻ thù, làm những tên lính bay vèo ra theo mọi hướng.

    Một tên lính xông thẳng đến chỗ Lyssandra nhưng lại chùn bước khi phát hiện ra một bông hồng giữa đám bụi gai. Cô gái mỉm cười ngọt ngào với hắn. Trước khi cô tọng thẳng nắm đấm nhỏ nhắn vào mũi hắn.

    “Ôi, Arjon,” cô gái ré lên, “Em nghĩ mình đã bị gãy một cái móng tay.”

    Người thương của cô ngừng đánh bầm dập một tên lính chỉ đủ lâu để ấn một nụ nồng thắm lên chỗ bị thương.

    Những cậu bé hoang dã từ lâu đã khao khát chiến đấu quăng mình vào cuộc hỗn chiến với những tiếng hú lạnh-thấu-xương đến mức những tên lính sợ rằng Tabitha vừa mới triệu một bầy quỷ lên để đánh bại bọn chúng. Những cánh hoa hồng và lông vũ nhanh chóng dày đặc trong không trung.

    “Kéo cái thứ này khỏi tôi đi!” một tên lính hét lên khi một ông lão mất hết răng găm nướu vào bắp chân hắn.

    Tabitha đứng vuốt ve Lucy thật dịu dàng trong khi sự lộn xộn nổ ra xung quanh cô. Colin kết liễu không chỉ những tên tấn công anh. Anh thúc ngựa từ đám này sang đám kia để chiến đấu và khuất phục tất cả những kẻ thách thức bằng lưỡi gươm của anh.

    Khoảng sân nhanh chóng rải rác những cơ thể bất tỉnh, chẳng có ai trong số đó là của họ. Những tên lính vẫn còn khả năng bước, cà nhắc, hay bò, lủi đi như những con chuột cống nhốn nháo chạy về những cái hố của chúng, để lại Brisbane đứng một mình trên ban công.

    Colin quay đầu ngựa lại, bắn vào hắn cái nhìn đắc thắng. “Ngươi đầu hàng chứ?”

    Hai vai Roger sụm xuống. Hắn buồn bã gật đầu. “Phải, bạn ta. Ta đầu hàng.”

    Lúc hắn biến mất khỏi ban công, Colin và Tabitha trao đổi một ánh mắt e ngại, họ đã chuẩn bị cho tất cả những tình huống có thể xảy ra chỉ trừ việc này.

    Khi Brisbane đi ra từ lâu đài, hai cánh tay giơ cao và hai bàn tay rũ xuống yếu ớt trên đầu hắn, thái độ của hắn thống thiết đến mức ngay cả Tabitha có lẽ cũng đã cảm thấy tiếc cho hắn nếu cô đã không biết trước hắn là một kẻ tàn ác đến mức nào. Sau một hồi lùng sục, họ khám phá ra họ không hề mang theo một sợi dây trói nào, cho nên Tabitha phải hô biến ra một cái còng sáng lóa.

    Brisbane thậm chí còn không hề lên tiếng phản đối khi Colin trượt cái còng quanh hai cổ tay hắn và khóa lại. Hắn dường như không thể kêu gọi một tí phản kháng nào có uy lực hơn một tiếng thở dài nặng nhọc. Sau khi Colin đã nhấc Tabitha lên ngựa ngồi phía trước anh, tù binh của họ ngoan ngoãn bước theo sau cái đuôi ngựa đang phe phẩy.

    Họ đi qua những cánh cổng tường ngoài, chẳng gặp thêm bất cứ phản đối nào từ lính của Brisbane nữa. Khi họ đã đi được một đoạn, Tabitha có thể thề cô nghe một tiếng reo hò loáng thoáng từ những bức tường thành sau lưng họ.

    Dân của Colin cũng vui mừng như thế. Họ vỗ lên lưng và chúc mừng nhau. Họ hăm hở hát những đoạn nhạc vừa đúng vừa sai điệu—về phần Lyssandra thì, như Arjon đã từng cảnh báo, hoàn toàn lạc nhạc. Những cậu bé vờ đấu vật với nhau và diễn lại mỗi phân đoạn huy hoàng của cuộc chạm trán thật sự đầu tiên của mình trong khi những ông già trao đổi những câu chuyện về những trận chiến đã được họ chiến đấu với tất cả sinh lực của tuổi trưởng thành, nhưng chưa bao giờ bị quên lãng.

    Khi họ bắt đầu đi qua bãi cỏ nên thơ nơi lần đầu cô gặp Colin, Tabitha ôm Lucy trong hai cánh tay và xoay mặt về phía mặt trời, tắm trong ánh nắng ấm áp. Nếu có một người từng nói với cô rằng một ngày nào đó cô sẽ cưỡi ngựa qua đồng cỏ này trong vòng tay của một vị hoàng tử, mái tóc cô lác đác những cánh hoa hồng, và trái tim cô tràn đầy tình yêu, thì cô có lẽ đã nói với họ hoặc là họ bị điên hoặc là suy nghĩ lệch lạc.

    Cho đến cái ngày cô được âu yếm nhìn vào đôi mắt nâu vàng của Colin, trước đó cô cứ tin những hoàng tử chỉ dành cho những phụ nữ khác và tình yêu chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc.

    Giọng nói của Brisbane cắt ngang qua sự sung sướng của cô như tiếng vo ve của một con muỗi phiền hà. “Thật đáng tiếc vì chúng ta lại đến nông nỗi này phải không, tiểu thư. Colin có bao giờ nói với cô cả hai bọn ta đã từng như anh em không? Ít nhất thì cũng cho đến khi gã quyết định lợi dụng em gái ta.”

    Cánh tay Colin thắt chặt quanh eo cô. “Đó là cuộc cãi vã đã xưa rồi, Roger, và mệt mỏi nữa. Như ngươi đã biết, chính Regan là người lẻn vào giường ta trong một đêm không trăng khi ta đang nửa thức nửa ngủ. Nếu ta có đủ tỉnh táo, có lẽ ta đã đủ lí trí để cưỡng lại cô ấy.”

    Tên tù binh bị còng của họ giờ đang bước đi bên cạnh, gần như chạy nước kiệu để theo kịp nhịp bước của chiến mã. “Dù có thế đi chăng nữa ngươi cũng sẽ làm trái tim nó tan nát thôi. Nó yêu ngươi, ngươi biết mà.”

    Cái thở dài của Colin lồng vào tóc Tabitha. “Tình yêu của Regan là nỗi đau ta đã phải chịu từ ngày cô ấy chết.”

    “Nó yêu ngươi,” hắn lặp lại, như thể Colin chưa hề nói tiếng nào. “Nhưng nó yêu ta trước.”

    Colin thắng ngựa. Brisbane loạng choạng dừng lại, cái mặt nạ quỵ lụy của hắn biến đi để lộ một nụ cười khinh bỉ đắc thắng. Đám đông đang trò chuyện huyên thuyên đi qua hai người đàn ông, không hề biết đến cuộc xung đột nảy lửa. Mặc cho mặt trời ấm áp, Tabitha cảm giác một sự linh tính lạnh lẽo.

    “Đừng nghe hắn nói, Colin,” cô nói, mong muốn giải thoát anh khỏi những gông xiềng của quá khứ. “Hắn sẽ nói bất cứ điều gì để làm anh tổn thương.”

    “Đúng vậy đó, ả phù thủy,” Brisbane gầm gừ. “Bất cứ điều gì. Kể cả sự thật.”

    “Từ đó là một trò hề trên môi ngươi đấy,” Colin nói.

    Nụ cười nhăn răng của Brisbane lạnh như đá. “Regan và ta đã là tình nhân từ khi chúng ta mới mười ba tuổi. Ngươi thật sự tin nó mang thai con của ngươi sao? Nó nảy ra cái ý tưởng bịp ngươi ngủ với nó và cưới nó để không ai biết đó là con ta. Khi ta đe dọa sẽ nói với ngươi sự thật, nó đi treo cổ tự vẫn. Nó quá nhu nhược không thể sống mà không có tình yêu của ngươi.”

    Tabitha thở gấp. Lần đầu tiên cô hiểu được sự ghen tức gay gắt và lòng thù hận khôn nguôi của Brisbane. Hắn thật sự tin rằng Colin đã chiếm vị trí người tình của em gái hắn.

    “Ngươi là đồ kh--!” Colin bật khỏi lưng ngựa, quăng nắm đấm vào mặt Brisbane.

    Tabitha thét lên. Thả Lucy vào cái giỏ bên hông ngựa, cô lăn khỏi lưng ngựa theo Colin và chụp lấy lưng áo của anh. Brisbane hèn hạ nằm trên mặt đất, hai bàn tay mang còng khiến hắn bất lực không thể tự vệ trước những cú đòn dữ tợn của Colin.

    “Ngăn anh ấy lại!” cô hét với những người đang há hốc mồm đứng nhìn. “Trước khi anh ấy giết Brisbane!”

    Chẳng phải cô nghĩ Brisbane không đáng chết. Cô chỉ không muốn Colin phải sống mà dằn vặt vì cả hai cái chết của cặp song sinh.

    Cô gần như nức nở vì nhẹ nhõm khi Arjon lách vai qua đám đông.

    Thả cái áo của Colin ra, cô đến chụp lấy cánh tay Arjon. “Anh phải ngăn anh ấy lại!”

    Arjon nhìn vào hai người đàn ông đang ẩu đả bằng cái nhìn hờ hững. Colin đã nắm hai bàn tay anh quanh cổ họng Brisbane và đang từ từ xiết hắn tới chết. Gương mặt Roger đã bắt đầu chuyển sang màu tím. “Tại sao?”

    “Bởi vì Colin không thể nào sống mà không dằn vặt nếu anh ấy giết một người đàn ông không có khả năng tự vệ.”

    Arjon thở dài và đảo mắt lên trời. “Được thôi. Nếu cô cứ nhất mực như thế.”

    Anh ta gọi hai người khác đến. Nhưng cuối cùng, chỉ có một người trong số họ đủ mạnh để khóa đầu Colin và kéo anh khỏi Brisbane.

    Colin lăn ngửa ra, thở hổn hển, và bắn vào người tấn công anh một cái trừng mắt tổn thương. “Chúa ơi, Nana, vú suýt nữa thì làm con chết nghẹn.”

    Bà lão chống hai tay lên cái hông đầy thịt. “Nếu ta đã nói với con một lần, chàng trai, thì trăm lần sau ta cũng sẽ nói như thế—đừng bao giờ bắt ta phải yêu cầu con làm điều gì đến lần thứ hai.”

    Bởi vì có vẻ như Colin sẽ sống sót, Tabitha quỳ xuống bên cạnh Brisbane. “Ồ,” cô thì thào, quan sát tay chân mềm oặt và vẻ xanh tái như sáp của hắn. “Tôi nghĩ chúng ta đã muộn.”

    Cô nghiêng người tới để kiểm tra mạch đập trên cuống họng vằn lốm đốm của hắn và đó là khi Brisbane mở mắt ra, bùa hộ mệnh của cô tình cờ lại đu đưa giữa họ như một quả sung chín mọng. Hai bàn tay bị còng của hắn lao vụt ra và vì Tabitha nghĩ hắn đã chết, tiếng rít chói tai của hắn khiến cô ngã ngồi trên đất. Hắn giật lấy sợi dây chuyền chỉ bằng một cái giật mạnh, nhảy phóc lên, và chạy cắm đầu qua cánh đồng như con Thỏ Trắng trong Alice lạc vào Xứ Sở Thần Tiên. Một vài cậu bé nhảy theo sau hắn.

    “Tabitha!” Colin gào, vùng vẫy ngồi lên.

    Cô bò tới chỗ anh. “Đừng lo, anh yêu. Brisbane không phải phù thủy. Bùa hộ mệnh vào tay hắn thì chỉ là một thứ nữ trang vô hại mà thôi. Hắn thậm chí không thể--“

    Một ánh chớp lóe lên từ bầu trời xanh trong không một gợn mây, đánh thẳng xuống mặt đất sau lưng họ. Họ nhìn cái hố cháy đen thui, rồi nhìn nhau, rồi nhìn Brisbane. Hắn đang nhảy cẫng lên vui sướng ở bìa rừng.

    “Tản ra!” Colin gào.

    Anh không cần phải nói đến lần thứ hai. Khi một dòng điện siêu nhiên chớp lên trong không trung, người của anh chạy theo mọi hướng, một số cậu bé nhanh nhẩu hơn đi đến được khu rừng, những người khác thì núp sau những cây sồi thưa thớt rải rác trên đồng cỏ. Thậm chí con chiến mã không người lái của anh cũng chạy vụt qua mặt họ cứ như có cánh, tìm kiếm nơi ẩn nấp gần nhất.

    Colin nắm lấy tay Tabitha và họ chạy như bay qua đồng cỏ, lăn xuống một con đường dốc và nằm vào một cái rãnh nông chỉ vừa kịp lúc một ánh chớp khác đốt cháy bãi cỏ mà họ vừa mới ngồi chỉ vài giây trước đó.

    Khi họ nằm mũi chạm mũi trong đám cỏ, hổn hển lấy lại hơi, Colin nhướng một hàng lông mày và càu nhàu, “Cô gái, em đang nói gì nhỉ?”

  4. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 27

    “Mama đã luôn nói em không tập trung chú ý khi bà nói chuyện. Nhưng bà lúc nào cũng nói chuyện hết. Và bà là mẹ em, vì Chúa! Làm sao mà em biết được bà sẽ nói một điều quan trọng chứ? Ôi, không. Cuốn băng video! Giờ em đã biết tại sao Daddy lại muốn phá hủy bùa hộ mệnh và tại sao Mama lại để ông tin bà đã dội nó xuống bồn cầu nhiều năm trước. Họ đều biết rằng nếu nó rơi vào tay kẻ xấu…” Tabitha rên rỉ và đập đầu lên mặt đất mềm.

    “Em yêu à?” Colin nói ở đâu đó phía trên cô.

    “Hmm?”

    “Em đã qua cơn kích động chưa?”

    Cô ngồi lên, phun ra một búi cỏ. “Em nghĩ là rồi.”

    Colin đang nhìn qua bờ cái hố, một bàn tay anh đặt trên chuôi gươm. “Hắn đã tháo được cái còng ra và đang vẫy chúng về phía chúng ta theo kiểu xấc láo nhất. Tất nhiên em nhận ra hắn đã âm mưu toàn bộ trò này. Lẽ ra anh nên biết trước hắn quá ngạo mạn để đầu hàng mà không chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.”

    “Tại sao em không để anh bóp cổ hắn đi cho rồi? Nhớ nhắc em lần sau đừng có ngăn anh lại.”

    Anh xoa nắn cổ họng mình. “Lần sau anh sẽ để vú Nana bóp cổ hắn.”

    Tabitha chống hai cùi chỏ lỉnh đến mép hố và dịu dàng chạm vào cánh tay anh. “Em rất lấy làm tiếc về chuyện của Regan. Cô ấy hẳn phải có cảm giác bị kẹt vào một tình thế không thể chịu đựng nổi. Em chắc cô ấy không bao giờ thật tình muốn lừa dối anh.”

    Colin lắc đầu. “Nếu cô ấy chỉ cần tin tưởng anh đủ để nói với anh sự thật…anh sẽ không ghét cô ấy. Anh sẽ tìm cách giúp cô ấy.”

    “Em biết mà,” Tabitha trả lời, mỉm cười châm biếm. “Anh có bao giờ cưỡng lại được một thiếu nữ lâm nạn đâu.”

    Nếu họ không trao đổi một ánh mắt yêu thương thì có lẽ họ sẽ không nhận ra sự im lặng báo điềm gở.

    “Giờ Brisbane đang làm gì thế?” Tabitha hé mắt qua mép hố, không thể chịu được sự hồi hộp chờ đợi này.

    “Hắn đã biến mất vào khu rừng.”

    “Có lẽ hắn đã trở lại lâu đài để thiết lập cái đế chế ma quỷ của hắn. Rốt cuộc thì hắn có thể cai trị cả thế giới ở đó cũng như ở bất cứ đâu.” Rên rỉ tuyệt vọng, cô kéo tay áo Colin. “Chúng ta không thể để bùa hộ mệnh trong tay hắn được. Nếu chúng ta không thể lấy nó lại, vậy chúng ta phải tìm ra cách tiêu hủy nó.”

    “Nhưng nếu chúng ta tiêu hủy nó…?”

    Cô kết thúc ý nghĩ đó trước khi anh có thể. “Em sẽ không bao giờ về nhà được.” Cô ngây người nhìn anh, lần theo những đường nét khỏe khoắn trên gương mặt anh mà cô đã biết rõ như những đường nét trên khuôn mặt mình. Một tương lai với anh sẽ có nghĩa là những mùa đông lạnh lẽo không có máy sưởi và chăn điện sưởi ấm. Nhưng một tương lai không có anh sẽ có nghĩa là những mùa xuân, mùa thu và mùa hè lạnh lẽo cho đến suốt cuộc đời cô. Cô chớp vào anh một nụ cười run run. “Đó là một rủi ro mà em sẵn sàng chấp nhận.”

    Vẻ cau có âu yếm của anh có ý nghĩa với cô hơn tất cả nụ cười trên thế gian. Anh với tay tới cô, và mặc dù cô đang nằm trong một cái hố với lá cỏ châm chích vào những chỗ khó chịu nhất, sự đụng chạm của anh vẫn khiến khao khát thiêu đốt trong mạch đập cô.

    Anh ấn một nụ hôn mãnh liệt lên môi cô, rồi gỡ một cánh hoa hồng trên tóc cô ra. “Em không có tấm bùa của em, cô gái, nhưng em vẫn là một phù thủy xinh xắn. Em có thể đánh bại hắn với phép thuật của em. Anh tin tưởng em.”

    Sự quý trọng trang nghiêm của anh chỉ càng khiến cái cảm giác buồn nôn trong bụng cô tệ hơn. “Colin, có một điều mà anh nên biết…”

    Nhưng trước khi cô có thể nói hết câu, một tiếng động vừa khủng khiếp vừa quen thuộc lọt đến tai cô. Nó rung lên như một đám thổ dân cùng đánh vào một cái trống khổng lồ. Mặt đất bên dưới họ bắt đầu rung nhẹ, rồi rung chuyển—tệ hơn cái ngày người của Brisbane cưỡi ngựa ào ào ra khỏi khu rừng gấp ngàn lần.

    “Anh có một cám giác rất tệ về chuyện này,” Colin thì thầm.

    Họ cùng nhú đầu lên khỏi mép hố. Bãi cỏ vẫn hoang vắng, nhưng trong khu rừng sâu, những ngọn cây đang bắt đầu nghiêng ngả.

    Colin rút gươm và bắt đầu đứng lên, nhưng Tabitha nắm lấy hai cổ chân anh bằng cả hai tay và kéo anh xuống lại.

    “Colin, anh không thể đi được! Brisbane sẽ tiêu diệt anh. Anh đã nghe hắn rồi. Hắn đổ lỗi cho anh vì đã đánh cắp trái tim em gái hắn.”

    Anh vùng ra khỏi tay cô. “Anh không thể chỉ nằm sấp ở đây và để hắn tàn sát chúng ta. Nếu anh có thể dụ hắn ra ngoài thì em có thể sử dụng phép thuật để đánh bại hắn.”

    “Đó có lẽ không hẳn là một ý ha—“ Cô lại chụp lấy cổ chân anh, nhưng anh đã nhảy tót qua mép hố và đang liều lĩnh sải bước về phía trung tâm đồng cỏ. Cô loay hoay đứng dậy bên miệng hố, không muốn nằm co rúm lại trong khi anh dũng cảm tiến đến nơi tận số của anh.

    Tiếng sôi ùng ục to lên cho đến khi cô không thể phân biệt được những tiếng bùm-bùm nhịp nhàng của nó với tiếng nện thình thịch của trái tim cô. Vào cái khoảnh khắc cô nghĩ cô sẽ hét lên nếu không có chuyện gì đó xảy ra tiếp theo, con vật do Brisbane tạo ra phóng khỏi rừng, đóng băng tiếng thét của cô thành một tiếng ré.

    Từ cái đuôi phủ đầy gai đến cái đầu oai vệ của nó, con rồng được bọc toàn bộ trong những cái vảy bằng ngọc lục bảo sáng loáng. Tabitha rụt lại, nheo mắt nhìn lên con vật đầy hiếu kỳ này. Đó không hẳn là một con rồng duyên dáng lắm. Nó đi cà giựt qua đồng cỏ, hì hục và thở phì phò như anh họ bị bệnh hen của Puff từ vùng đất Honah Lee (*xem bài hát Con rồng phép thuật*). Nếu một trong những bàn chân có móng vuốt của nó còn chưa đủ bự để đạp bẹp Colin lên đám cỏ, chẳng để lại gì ngoài một vệt bẩn, nó có thể đã trông rất buồn cười thay vì đáng sợ đến thế.

    Khi bước đi vụng về của nó tăng tốc, hai chân ngắn ngủn của nó giộng rầm rầm như những cái van đẩy, Tabitha thì thầm, “Lạy Chúa, xin người.” Đột nhiên việc cầu khẩn một Quyền Năng Tối Thượng là không đủ. Lần này, cô đang đặt một cuộc gọi trực tiếp đến Chúa của Colin, trong tất cả sức mạnh, uy quyền và lòng nhân từ của Người.

    Colin đã đứng vững giữa đồng cỏ. Anh đứng với hai chân dang rộng và thanh gươm đã tuốt, từ chối thể hiện dù chỉ một dấu vết sợ hãi. Anh có lẽ đã mơ về khoảnh khắc này từ thuở bé. Chỉ chờ đến đúng dịp để giao chiến với một kẻ thù không được chọn bởi vua hay giáo hội của anh, mà là một con quái vật hình thành từ dã tâm con người, đáng phải chịu số phận của nó.

    Khi con rồng chạy đến chỗ anh, nó ngửa cái đầu uốn lượn ra sau và rống lên một tiếng khiến-xương-va-lanh-canh làm Tabitha muốn bịt tay lên tai cô.

    Thay vào đó, cô lấy tay che mắt, không thể chịu được khi nhìn Colin tự quăng mình vào hàm răng của tử thần như anh đã làm rất nhiều lần trong quá khứ. Nhưng khi cô hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay, anh đang ngoái nhìn cô qua vai. Và chỉ một ánh mắt kinh hãi đó thôi đã chứng tỏ rằng cuối cùng Ngài Colin vùng Ravenshaw đã tìm thấy một mục tiêu để tiếp tục sống.


    Anh nhìn con rồng đang đâm bổ tới; anh nhìn cô. Rồi anh bắt đầu điên cuồng chạy đạp lùi qua bãi cỏ.

    “Tabitha!” anh hét. “Làm gì đi chứ!”

    Cười khanh khách giữa những giọt nước mắt, cô đưa tay nắm lấy bùa hộ mệnh trước khi sực nhớ ra nó không có ở đó. Lần này cô phải trông cậy vào những tài năng mà Chúa đã ban cho cô. Phép thuật của cô có thể không đủ mạnh để đánh bại con rồng cổ tích của Brisbane, nhưng cô có thể hô biến một thứ gì đó lên đường nó đi để phân tán tư tưởng nó.

    Cô đã không hề có ý định thứ gì đó lại là một đám xác ướp lê lết. Một phút trước cô còn đang ước mình biết được mẹ cô sẽ làm gì trong tình huống này và sau đó, đồng cỏ đầy rẫy những cái xác ướp rên rỉ quằn quại. Làm thế nào mà não cô lại liên kết giữa “mommy” với “mummy” thì cô không hiểu nỗi. Những cái xác ướp lóng ngóng quờ quạng khắp nơi, hai cánh tay giương ra, những mảnh vải tả tơi bay lướt thướt trong đám cỏ sau lưng chúng. Ồ, chậc, cô nghĩ bâng quơ, ít ra thì chúng cũng không phải đoàn kịch câm. (*mummers*)

    Con rồng hằm hằm đi xuyên qua đám xác ướp, cái đuôi khổng lồ của nó quật qua quật lại như một ngọn roi. Nó dẫm lên một vài cái xác và quẳng vài cái khác lên không trung như những hình nộm thí nghiệm, bẻ gãy đầu và tay chân đám xác ướp với sự vui sướng hả hê.

    Tabitha nhăn nhó, gửi đến Chúa một lời tạ ơn thầm lặng vì Colin đã không phải chịu một số phận tương tự. Chí ít thì những cái xác ướp đã chết rồi. Cô cau mày. Hay là chúng không bao giờ chết nhỉ?

    Giải quyết nhanh chóng hàng phòng thủ đầu tiên của cô, con rồng ngoay ngoắt lại, tìm kiếm con mồi mới lạ hơn. Colin đã đến được chỗ trú sau một thân sồi cô độc, nhưng giữa con rồng và cái cây có một cái túi đang ngọ nguậy.

    Tabitha thở dốc. Lucy! Cái túi hẳn đã rơi xuống khi con chiến mã của Colin chạy thục mạng vào khu rừng.

    Điều ước gấp rút của cô có hiệu ứng hoàn toàn trái ngược với dự định của cô, vì đột nhiên bãi cỏ lúc nhúc những con mèo con đủ các thể. Chúng bu quanh con rồng, cọ cọ cái đầu lông xù vào hai chân lùn mập của nó và kêu meo meo ai oán.

    Cô quẳng một cái nhìn tuyệt vọng về phía cái cây nơi Colin đang nấp, băn khoăn liệu anh đã bắt đầu đoán ra phép thuật của cô rối tinh hết cả lên vì không có bùa hộ mệnh để kiểm soát nó.

    Con rồng có thể đã ra tay biến những con mèo đáng yêu thành bữa khai vị nếu Arjon không lảo đảo ra khỏi một thân cây sồi gần đó và hắt hơi liên tục. May thay đôi mắt anh ta chảy nước mắt đến mức không thấy gì. Tabitha sợ cảnh tượng đàn mèo con lúc nhúc sẽ khiến anh ta hoảng loạn.

    Cô hẳn đã làm đúng chút chút, vì trong vòng một khắc tiếp theo, những con mèo biến mất, để Lyssandra không vướng víu trên đường chạy ra kéo Arjon về lại chỗ nấp của họ. Nhưng cái túi ngọ nguậy kia vẫn còn đó, một mục tiêu khốn khổ cho sự phẫn nỗ của con rồng. Tabitha nín thở khi nó đi lạch bạch đến chỗ cái túi, mỗi tiếng thịch của bàn chân với móng vuốt đó khiến mặt đất rung rinh. Có điều gì đó rất quen thuộc trong cái cách lỗ mũi vương giả của nó bạnh ra khi nó cúi đầu và hít ngửi cái túi da.

    Tabitha không dám tin tưởng vào những ước muốn của cô hơn nữa. Dường như Colin biết cô sắp sửa làm gì trước cả cô. Anh bước khỏi gốc cây vào đúng lúc cô chạy qua bãi cỏ, vừa nâng váy lên cao vừa mong mỏi có một đôi Dockers vững chắc.

    Kinh sợ con rồng sẽ ngấu nghiến con mèo yếu ớt chỉ trong một ngoạm, cô cắm đầu chạy đến cái túi, định sẽ bưng nó lên và chạy hết tốc lực vào rừng trước khi con rồng thấy cô. Cô có lẽ đã thành công nếu không phải do những inch váy Granny Cora đã may thêm vào gấu váy cô. Đúng lúc cô vừa giật cái tui lên và khoác nó lên vai, lớp váy vướng víu quấn quanh hai chân cô, khiến cô té quỵ xuống ngay chân con rồng.

    “Đừng cử động, Tabitha,” Colin quát lên phía sau cô. “Thậm chí đừng có thở.”

    Chưa bao giờ là người ngoan ngoãn nghe lời, Tabitha chầm chậm ngẩng đầu lên và thấy hàm răng nhọn hoắc sáng bóng chỉ cách mũi cô một inch. Hơi thở của nó rặt mùi xác chết thối và lưu huỳnh và cô bắt đầu run rẩy trong nỗi sợ hãi nguyên thủy.

    Nhưng chẳng có gì kinh khiếp hơn tiếng khùng khục trong cổ họng nó khi nó ngửa đầu lên trời và bắt đầu cười ha hả. Trong khoảnh khắc đó cả cô và Colin đều nhận ra Brisbane không chỉ triệu một con quỷ từ địa ngục lên. Hắn đã tự biến mình thành con quái vật.

    Và đu đưa trên sợi dây chuyền to bằng bắp tay một người đàn ông nơi cái cổ có vảy của nó là bùa hộ mệnh của Tabitha.

  5. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 28

    “Sự hóa thân này hợp với ngươi đó, Roger. Ta đã luôn biêt bản chất ngươi là một con quái vật.”

    Tabitha muốn thấy khuôn mặt Colin khi anh nói điều đó, nhưng không dám nhúc nhích dù chỉ một múi cơ. Con rồng Brisbane cười khục khặc, khiến cô lạnh sống lưng. Một cái sống lưng sẽ sớm bị đè bẹp bởi một ngón chân kích cỡ cây tùng bách ở California.

    “Thà là một con quái vật hơn làm một vị thánh. Chí ít thì lũ quái vật bọn ta được phép thỏa mãn ham muốn với những miếng ngon lành như tiểu thư của ngươi. Có lẽ chỉ nếm một chút…” Trước khi một trong hai người họ có thể phản ứng, lưỡi rồng đã thè ra, liếm cô từ cằm đến trán.

    Hét lên ghê tởm, Tabitha quýnh quáng đứng lên. Cô có lẽ đã bấm lút móng tay vào cái mũi phình của Brisbane nếu Colin không ôm quanh eo cô và kéo cô lùi lại. Niềm vui khi lại được ở trong vòng tay anh bị phủ lên bởi nỗi kinh hãi khi Brisbane đuổi theo họ qua bãi cỏ. Thật thần kì, cái túi vẫn còn vắt vẻo trên vai cô. Lucy đang bắt đầu ngọ nguậy dữ dội.

    Colin giữ cánh tay trái ôm chặt quanh eo cô. Cánh tay phải anh đang bận nắm thanh gươm chĩa ra, lưỡi gươm sáng loáng là tất cả những gì ở giữa họ và thảm họa.

    Brisbane thở dài, khiến họ phải rụt lại vì cái mùi hôi hám trong hơi thở hắn. “Giấc mơ cả đời ta sẽ hoàn thiện khi được xỉa răng bằng xương ngươi.”

    “Ta thích lấy gươm ta xỉa răng ngươi hơn,” Colin đốp lại.

    Những bước chân ì ạch của con rồng bắt đầu tăng tốc, buột họ phải bước lùi lại nhanh hơn. Khói đang tỏa ra từ hai lỗ mũi banh rộng.

    “Giờ có lẽ là lúc thích hợp để em yểm bùa đấy,” Colin nhếch môi làu bàu.

    Cứ theo cái đà vận may hiện nay của cô, Tabitha e là cô sẽ ước họ vào trong bụng con rồng luôn và miễn cho nó cái phiền phức phải nuốt họ. “Em nghĩ anh nên xử lý chuyện này. Anh là người hùng của em mà,” cô thì thầm lại.

    “Có phải ý em là…?”

    Cô gật đầu. “Đó là cách duy nhất.”

    Nhưng anh vẫn do dự. “Em có chắc không, cô gái?”

    “Em chưa bao giờ chắc chắn điều gì hơn trong cuộc đời em.”

    Anh bóp nhẹ eo cô làm cô ấm áp đến tận xương.

    “Chào vĩnh biệt con điếm của ngươi sao?” Brisbane gầm gừ. “Xúc động thật! Ta sẽ khóc nếu ta không quá hạnh phúc thế này.”

    Tabitha đoán rằng sự vui vẻ hào hứng của hắn không có hậu quả tốt đẹp cho họ. Những nghi ngờ của cô được chứng minh khi cái đuôi hắn quật tới, đẩy họ ngã lăn ra. Colin gánh lấy lực đập của cú ngã, nhưng trước khi anh hồi phục, cái đuôi phiền hà của Brisbane cuốn quanh cổ chân cô và bắt đầu kéo.

    Colin chụp cô lại, nhưng Tabitha vùng vẫy khỏi bàn tay tuyệt vọng của anh, biết rằng anh sẽ cần cả hai tay để làm điều cần thiết. Cô cố gắng không hoảng sợ khi cô bay qua bãi cỏ về phía cái hàm há rộng của Brisbane. Những móng tay cô cào vào đất bụi, nhưng chẳng tìm thấy gì để bấu víu.

    “Ngươi sẽ lấy làm tiếc nếu ăn ta,” Tabitha thét lên, quẳng một cái nhìn hoảng loạn vào Colin. “Ta sẽ cho ngươi cơn nhồi máu cơ tim kinh dị nhất.”

    Con rồng lù lù bên trên cô, nhe hàm răng trong một nụ cười rùng rợn. “Một sự khó tiêu giữa bạn bè với nhau thôi thì thế nào?”

    Tabitha gần như có thể nghe thấy nụ cười lạnh lẽo trong giọng Colin. “Chúng ta không phải bạn ngươi.”

    Không báo trước, anh nhảy bay qua cô và tấn công. Một tiếng thét xung trận rung lên trong cổ họng anh khi anh nắm chặt chuôi gươm, sử dụng cả hai bàn tay và tất cả sức lực trong anh để đâm mạnh lưỡi gươm qua bùa hộ mệnh và xuyến qua trái tim đen của Brisbane.

    Con rồng ngửa đầu ra sau, rống lên một tiếng điếc tai vì điên tiết và đau đớn. Tabitha bay vèo đi khi cái đuôi to lớn của con quái vật quật từ bên này sang bên kia, bứng rễ những cái cây và giật lên những ụ đất lớn từ đồng cỏ. Colin buông thanh gươm ra, rơi xuống bãi cỏ vừa kịp lúc để lăn đi khỏi tầm nguy hiểm.

    Tabitha đáp xuống cách đó năm mươi feet trong một bụi cỏ mềm. Cô bịt hai tay lên tai, thét lên mà thậm chí không hề nhận ra khi bầu trời tối đen lại và một mê cung những ánh chớp siêu nhiên khép chặt quanh con rồng. Tiếng rống của nó cứ tiếp diễn cho đến khi nó trở thành một tiếng ré the thé—nửa quái vật nửa con người. Tabitha nhắm mắt lại và khi cô mở mắt ra lần nữa, cánh đồng cỏ được tắm trong ánh nắng mặt trời và Ngài Brisbane nằm ngửa trên đám cỏ, thanh gươm của Colin nhô ra từ ngực hắn và máu đang chảy thành dòng từ khóe môi tái nhợt.

    Cô bế Lucy ra khỏi cái túi và ấn môi vào bộ lông mềm của con mèo con. Mọi chuyện đã kết thúc. Colin đã được giải thoát khỏi quá khứ của anh và cô được giải thoát khỏi tương lai của cô. Họ sẽ được tự do xây dựng một cuộc sống bên nhau trong hiện tại, tự do nếm trải mỗi thời khắc quý giá như thể đó sẽ là lần cuối cùng.

    Cô đứng lên với Lucy trong hai cánh tay. Cô muốn nụ cười đầy yêu thương của cô là thứ đầu tiên Colin nhìn thấy khi anh lảo đảo đứng lên.

    Anh đã đứng lên rồi. Người dân của anh đang túa ra từ nơi ẩn nấp của họ để vỗ lên lưng anh, nhưng Tabitha chỉ nghe văng vẳng tiếng hò hét và cổ vũ của họ. Có lẽ tiếng rống siêu phàm của con rồng đã nhất thời làm điếc tai cô. Cau mày, cô ôm Lucy nâng lên tai. Tiếng rừ rừ của con mèo nghe vẫn ầm ĩ như thường lệ.

    Colin quẳng một cái nhìn bấn loạn về phía cô đang đứng. “Tabitha đâu rồi?”

    Cô nghiêng đầu sang bên. Kỳ lạ nhỉ, cô có thể đọc được môi anh, nhưng không thể nghe thấy anh nói gì.

    “Em ở ngay đây,” cô hô to.

    Rồi với một cơn rùng mình ớn lạnh, cô nhận ra cô không còn ở đó nữa.

    Vì mặt trời không còn sưởi ấm cô và tiếng gió rì rầm đang lay động đám cỏ dại chỉ còn là ký ức. Chẳng có những con chim hót líu lo hay những con châu chấu đập cánh bay vù vù nữa. Cánh đồng cỏ giờ chỉ như một bức tranh nhiều màu sắc, được ngắm nhìn trong một chốc ngắn ngủi trên bức tường của bảo tàng và chỉ được thấy lại trong những giấc mơ.

    Cô ôm chặt Lucy, con mèo con với bộ lông mịn như tơ và cơ thể nhỏ đẫy đã đã trở thành vật chất duy nhất trong vũ trụ của cô.

    Đó là khi cô nhận ra họ đã nhầm lẫn kinh khủng. Họ đã nghĩ rằng phá hủy bùa hộ mệnh sẽ đóng cánh cửa về tương lai mãi mãi, chứ không phải khiến nó mở bật ra.

    Colin đang lặng người nhìn vào nơi cô đang đứng trong sự kinh hãi bất lực. Arjon và Lyssandra cũng như anh, những khuôn mặt của họ thể hiện sự kinh ngạc sững sờ. Ôi, Chúa ơi, họ đã thấy gì? Cô tự hỏi. Đường nét mờ ảo của một phụ nữ đang ôm chặt một con mèo, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt?

    Tabitha bắt đầu chạy về phía Colin, chỉ khao khát đến chỗ anh trước khi cô tan biến, khao khát hít vào mùi thuộc da và khói rừng trên da anh lần cuối để cô không bao giờ quên. Nhưng đám cỏ đã chẳng còn đổ rạp dưới chân cô nữa và mỗi bước cô đi dường như càng mang cô đi xa anh hơn.

    Cô vẫn đang mải miết chạy khi cô thấy Brisbane ngồi lên, giật thanh gươm ra khỏi ngực hắn với sức mạnh phi thường, và vung cánh tay ra sau để phóng nó vào lưng Colin.

    Một tiếng thét như xé bật ra từ cổ họng cô, nhưng cô là người duy nhất nghe thấy. Rồi mọi thứ trở thành màu đen và cánh đồng cỏ cùng Colin biến mất mãi mãi.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này