Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 5

    Kerry vùng vẩy như một con mèo hoang . Cô cắn vào bắp thịt bên dưới xương cổ tay hắn và cố gắng của cô được đáp lại bằng một tiếng làu bàu đau đớn . Nhưng khi cô cố giằng ra để kêu lên thì bàn tay gã chỉ càng bịt chặt hơn . Những tiếng kêu của cô chỉ bật ra như một tiếng tắt nghẹn .
    Cô đá lung tung về phía sau , vật lộn cào cấu , vặn vẹo . Nhưng hắn khỏe hơn cô nhiều . Hai cánh tay hắn như muốn nghiền nát sườn cô .
    - Vì chúa im đi và đứng yên .
    Kerry rủ ra . Hóa ra kẻ bắt cóc cô là Linc .
    Trong khi tức điên lên vì gã làm cho cô sợ muốn chết khiếp , cô lại lấy làm biết ơn vì chính gã là kẻ đang lôi cô vào sâu trong rừng và ra xa ngôi nhà chứ không phải một du kích .
    - Ưm... ưm ... ưm
    - Im đi . Im .
    Tiếng gã chỉ còn như một tiếng rít vào tai cô .
    Rồi cô nhận ra những âm thanh khác , những âm thanh mà trước đó cô không để ý thấy , nhưng đó là những âm thanh quen thuộc và đáng sợ . Tiếng cừoi của một đám đàn ông , những âm thanh du dương và nhiều nhạc điệu trong câu chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha , thỉnh thoảng đệm thêm những từ tục tỉu . Tiếng lanh canh của xoong nồi bằng nhôm và tiếng lách cách của vủ khí chạm vào nhau .
    Bọn lính đang hạ trại ở đâu đó gần đây .
    Linc từ từ buông tay bịt miệng cô ra .Môi cô nhợt nhạt và đờ đẩn vì bị bịt chặt , nhưng cô cố mấp máy và không phát thành tiếng :
    - Chúng là ai ?
    - Tôi không chờ để hỏi .
    - Ở đâu ?
    - Trên bãi cỏ phía trước nhà .
    Mắt cô mở to cảnh giác . Cô quay ngoắt lại và định chạy qua bụi cây . Linc vươn ngay tay ra nắm lấy chiếc áo sơ mi ướt đẩm của cô và kéo lại .
    - Để tôi đi !
    - Cô điên à ?
    - Bọn trẻ .
    - Chúng vẫn an tòan .
    Trong khi trao đổi , gã lôi cô qua tán lá rậm rạp và tối om .
    - Vào đây - Gã gạt những sợi dây leo nặng trĩu như một tấm màn nhung sang bên và sốt ruột ra hiệu cho cô chui vào
    - Nhưng còn bọn trẻ con ?
    - Tôi đã nói vơi cô rồi , chúng vẫn an tòan .
    Khi thấy rỏ ràng là Kerry sắp sửa cải lại gã liền xòe tay ra và ấn đầu cô xuống . Hai đầu gối cô khuỵu xuống lớp cỏ màu mỡ . Trước khi cô kịp lấy lại thăng bằng thì gã đã xô mạnh vào vai cô . Kerry ngả nghiêng và lăn vào lớp thảm bằng lá khô rải trên mặt đất .Linc bò vào theo rồi hạ tấm rèm thiên nhiên xuống .
    Gã chắn ngang người cô như một bức tường thứ hai để cho nơi ẩn náu của họ rộng hết cở rồi thì thầm vào tai cô :
    - Bây giờ thì nằm yên và im lặng . Không được động đậy . Không được gây ra tiếng động nào .
    Có lẻ nếu tay gã không ấn càng mạnh lên cơ hoành của cô thì chắc là Kerry đã phản đối . Nhưng đó là một phản xạ mà Kerry hiểu được , bởi vì chỉ vài giây sau đó cô nghe thấy những tiếng động mà Linc vừa nghe được . Có người đang phát cây lấy một lối đi trong rừng , vừa đi vừa lẩm bẩm một mình bằng tiếng Tây Ban Nha .
    Đôi chân đi ủng của hắn ta nện gần chổ họ nằm một cách nguy hiểm , gần đến nổi những nhát dao phát của làm rung động cả bức rèm bằng lá đang che khuất họ trong bóng tối . Kerry hít vào một hơi rồi nín thở . Linc cũng làm như vậy , mặc dầu vừa đây hơi thở nóng hổi của gã cả còn phà vào cổ cô . Họ nằm yên thậm chí không chớp mắt .
    Tên lính đã đi qua , nhưng họ vẫn chưa yên tâm . Họ vẫn cảm thấy rỏ mặt đất trong rừng rung lên theo những bước chân của hắn . Và đúng như họ nghĩ , hắn quay lại con đường vừa đi qua và lại đến gần họ , dừng lại chỉ cách nơi họ nấp sau bức rèm bằng dây leo có vài phân .
    Kerry nghe thấy tiếng hắn giắt con dao vào bao da , rồi tiếng quẹt diêm . Mùi hăng của khói cần sa phả vào họ . Tên lính quyết định nghĩ ngơi một lát , tạm xa rời các công việc mệt nhọc là chém giết và cướp bóc .
    Linc áp mặt vào cổ Kerry , họ nằm im thin thít . Kerry nghĩ ra có đến một trăm thứ rủi ro có thể làm họ bị lộ . Một tiếng ho không đúng , một cái hắt hơi , một con rắn ...
    Cô rùng mình , không chỉ vì áo sơ mi ướt đẩm dán chặt vào người . Cái rùng mình chỉ vì khiếp sợ . Nếu như họ bị phát hiện thì sao ?Còn bọn trẻ con ra sao rồi ?Có thật chúng vẫn an tòan, hay đó chỉ là Linc nói để bắt cô phải nghe lời ?
    Không , gã sẽ không làm như vậy . Nhưng có thể . Đã có lần gã nói với cô rằng gã quan tâm đến bản thân mình hơn đến bất cứ một ai khác .
    Thật may mắn vì tên lính không ngồi hút thuốc lâu . Chắc hẳn hắn đã ngắt điếu thuốc bởi vì cái mùi thơm hăng hắc nhạt dần. Họ nghe thấy tiếng áo quần hắn kêu sột sọat trong khi hắn bỏ gói thuốc lại vào trong túi rồi , sau đó là tiếng lanh canh đều đều của bi đông nước đập vào hông hắn trong lúc hắn đi xa dần
    Linc chờ hết năm phút nữa mới buông cánh tay đang đè lên Kerry ra và ngẩng đầu lên . Hồi lâu cả hai không nói năng gì mà chỉ thở thật sâu , vui mừng để cho không khí tràn trề trong buồng phổi .
    - Hắn nói gì thế ?- Linc hỏi khi cảm thấy đã an tòan .
    - Hắn phàn nàn vì viên thượng sĩ bắt hẳn phải đi sục sạo như vậy :
    - Có nói gì về chúng ta không ?
    - Không .
    - Tốt . Chắc là chúng không biết có chúng ta ở đây . Cô không sao đấy chứ ?
    Cô sợ gần chết nhưng vẫn trả lời :
    - Ổn cả . Bọn trẻ con ?
    - Chúng vẫn an tòan , tôi nghĩ thế .
    Cô nghểnh đầu lên để nhìn gã :
    - Ông nói ông nghĩ như thế nghĩa là thế nào ?
    - Sụyt , yên tâm đi . Lúc tôi đi tìm cô thì chúng đã được dấu vào một chổ an tòan - Kerry ngoái lại để nhìn kỷ khuôn mặt sấp bóng của gã .
    - Tôi thề đấy - Gã nói , hơi tự ái vì vẻ nghi ngờ của cô
    Kerry thấy xấu hổ vì đã không tin cậy gã . Linc O'Neal là một gã vô lại , nhưng gã không thể nào hy sinh bọn trẻ để đổi lấy sự ẩn náu an tòan cho mình . Ngay cả gã cũng không thể vô lại như thế .
    - Chuyện gì đã xảy ra ?
    Bằng một giọng thì thầm chỉ to hơn hơi thở một tí . Linc thuật lại những chuyện đã xảy ra :
    - Trong khi tôi đi kiểm tra lần cuối cùng thì nghe thấy tiếng xe của bọn chúng đến gần . Tôi bèn nghĩ rằng nếu như chúng ta thấy một ngôi nhà hoang vắng chổ hạ trại là rất tốt thì ắt bọn chúng cũng sẽ nghĩ thế . Tôi chạy vội trở lại và thấy rằng cô đã đi khỏi , tôi vội dấu bọn trẻ vào căn hầm dưới sàn bếp .
    - Tôi không biết là có một căn hầm như thế đấy
    - Hy vọng là bọn lính cũng không biết - Gã u ám nói - Tôi bảo Joe trông nom và dọa nó là sẽ lấy dao thiến nó nếu như nó rời khỏi căn hầm trước khi tôi trở lại để đón chúng . Nó cải lại tôi , dĩ nhiên là thế và muốn đi tìm cô .
    - Lẻ ra tôi không nên đi mới phải .
    - Nghĩ được thế thì hơi muộn mất rồi , thưa cô Bishop - Giọng gã nói khẽ nhưng vẫn không làm dịu đi vẻ khiển trách
    Kerry nghĩ ra một lô lời đập lại nhưng rồi thôi . Mối quan tâm đầu tiên của cô là dành cho bọn trẻ :
    - Bọn trẻ có sợ không ?
    Có , nhưng tôi đã vổ về cho chúng bình tỉnh lại và cố làm ra vẻ như đang chơi trốn tìm . Chúng có đủ nước . Tôi hứa là sẽ thưởng cho chúng nếu chúng không gây ra một tiếng động nào . Tôi bảo chúng đi ngủ đi và khi nào tỉnh dậy thì sẽ thấy cô ở bên cạnh.
    - Ông nghĩ bọn chúng có hiểu không ?
    - Lạy trời cho chúng hiểu .Những lúc không cải lại tôi thì Joe làm phiên dịch cho tôi - Linc lo âu nói thêm - Tôi rất ghét phải giải thích cho chín đứa trẻ đó về chuyện bị cắt cổ .
    Ký ức về viên chỉ huy du kích và những cái động chạm thô bạo của hắn vẫn khiến Kerry cảm thấy cồn cào trong bụng . Cô khiếp sợ hỏi
    - Có thể vẫn là bọn mà hôm nay chúng ta vừa gặp không ?
    - Tôi không biết . Nhưng có vẻ chẳng khá hơn chút nào , dầu cho chúng thuộc về quân bên nào cũng vậy . Tôi nghĩ tốt nhất là phải tránh xa bọn chúng .
    - Tôi tán thành . Thế còn cái xe tải thì sao ?
    Rất may là sau khi chúng ta xuống khỏi xe thì tôi đã dấu nó trong một bụi rậm .
    Kerry nằm im một lúc , cố không nghĩ đến cái cách mà Linc đang gác chân lên cô . Cũngchính xác như chiếc áo ướt dán chặt vào người cô , hai chân gã như hòa vào từng đường nét của người cô .
    Gã đột ngột nói :
    - Tôi đã dặn cô ở yên trong nhà . Cô đã đồng ý là làm theo tất cả những điều tôi bảo .
    Cô cải lại :
    - Tôi cần phải hít thở không khí
    Biết rằng gã có lý lại khiến cô càng tự ái . Thật là bất cẩn khi cô rời khỏi nhà , nhất là vào ban đêm . Giờ đây , nếu có chuyện gì xảy ra cho mấy đứa trẻ mồ côi thì cô sẽ phải tự trách mình . Đó sẽ hòan tòan là lổi của cô
    - Phải , cô sẽ hít được vô khối không khí ... qua những lổ đạn bắn to tướng trên người - Gã xổ cơn bất mãn ra - Suýt nữa cô đã tự giết mình , cùng với tất cả chúng tôi . Hy vọng là cô tắm rất thú vị.
    - Rất thích . Mặc dù quá ngắn - Đột nhiên cô rướn người tới - Linc , tôi bỏ quần áo ở ...
    - Tôi đã nhét chúng vào sau một bụi chuối . Hy vọng là chúng không tìm ra .
    - Tại sao ông lại không cầm theo ?
    - Thưa tiểu thư , cô thấy đấy , tôi chỉ có hai tay .Tôi không thể nào vừa thu dọn quần áo của cô lại vừa kéo cô khỏi vũng tắm và giữ cho cô im lặng được . Vì thế tôi dấu quần áo vào nơi an tòan . Được chứ ? Nếu bọn lính tìm thấy cô trước tôi thì đằng nào chúng cũng lột truồng cô ra , và hãy tin tôi đi , tôi tôn trọng thân hình người mẩu của cô hơn bọn chúng nhiều .
    Kerry ước gì gă đừng có động chạm đến việc cô đang trơ trụi như thế này . Bây giờ thì đã qua khỏi cơn nguy hiểm trong gang tấc , Kerry có thể nghĩ đến những thứ quần áo ít ỏi trên người và việc cô đang rất gần gũi với Linc .
    Liệu họ sẽ phải trốn ở đây trong bao lâu và nằm sát bên cạnh nhau thế này , lại còn không thể cử độnghay nói năng mà chỉ dám nói thì thầm với nhau ? Họ không thể lơi lỏng cảnh giác dù chỉ trong giây lát . Bởi vì họ không trốn trong nhà cùng chổ với bọn trẻ , cho nên rừng rậm tối đen là nơi duy nhất họ có thể ẩn náu . Cô chợt nhận ra mấy giờ tới đây sẽ rất bất tiện .
    Bất tiện không phải chỉ bị chuột rút và lạnh . Sự gần gũi với Linc khiến các cảm giác của cô bị tàn phá . Cô như bị hút về vẻ che chở rất đàn ông và đầy hứa hẹn với gã . Cơ thể ớn lạnh của cô đang tìm đến hơi ấm của gã .
    Để không nghĩ đến gã nữa , cô nói :
    - Chẳng biết bọn chúng nấu cái quái gì , nhưng mùi thơm quá .
    - Đừng nghĩ đến chuyện đó - Dạ dày gã cũng đang sôi lên vì đói .
    Cô ngã đầu ra sau và ngoái nhìn gã
    - Chắc là thịt kỳ nhông ... có khi còn tệ hơn - Gã nói . Cố gắng để xua đuổi cơn đói đang dày vò cả hai
    - Đừng nói thế - Kerry hơi nhấp nhỏm đôi chân - Tôi cứ nghĩ đến những con vật bò sát kinh tởm bò qua mình .
    - Nằm im - Gã nghiến răng . Chỉ cần một cử động rất khẻ cũng khiến hông cô ép vào lòng gã
    - Tôi cố đấy chứ . Nhưng bắp chân cứ bị chuột rút - Cô đáp .
    - Cô có lạnh không ?
    - Hơi lạnh - Cô thừa nhận
    Rừng già vào ban ngày giống hệt một nhà tắm hơi , ẩm ướt và thiếu không khí . Nhưng họ đang nằm trên mặt đất ẩm ướt . Ánh sáng mặt trời không bao giờ xuyên được qua tàn lá dày đặc này và tất yếu là sau chiếc rèm bằng dây leo đó không khí hơi lạnh . Cô thấy ớn lạnh đến nổi hàm răng bắt đầu đánh lập cập
    - Tốt hết là cô nên cởi cái áo ướt ấy ra .
    Từng giây nặng nề trôi qua . Họ nằm im , căng thẳng và bất động giống như lúc nảy khi tên lính đi qua . Kerry rất muốn bác bỏ ý kiến của gã , nhưng chưa kịp nói lên thành lời thì cô lại rùng mình không thể nào kìm được . Trong hòan cảnh này , một lời phản đối e thẹn kiểu trinh nữ nghe có vẻ kỳ cục .
    Nhưng nằm trong tay Linc O'Neal mà chẳng mặc gì cả ...?
    Cô gượng gạo nói :
    - Tôi không sao đâu .
    Gã thở dài bực tức :
    - Tôi sẻ cởi áo ra . Cô có thể quấn tạm mình bằng áo tôi vậy .
    Kerry nghĩ lại và hiểu rằng bị cảm lạnh lúc này thì quả là không đúng lúc , cuối cùng cô miển cưỡng nói :
    - Thôi được . Nhưng làm ...làm thế nào bây giờ ?
    - Để tôi cởi trước .
    Cố hạn chế tối thiểu các cử động , gã luồn tay vào giữa lưng cô và ngực gã để cởi cúc chiếc sơ mi gã đang mặc . Cố không làm rung động một chiếc lá nào , gã hơi nhỏm người lên và hất chiếc áo khỏi vai và tay . Cố gắng đó khiến gã hơi uốn người . Tới lúc trút được chiếc áo ra xong thì gã đã phải thở hổn hển .
    Gã thở dài :
    - Đây . Bây giờ đến lượt cô .
    Kerry thấy mừng vì bóng tối che phủ họ . Đồng thời , bóng tối càng thêm phần riêng tư cho tư thế kỳ cục của họ . Cô bặm môi và nhắm mắt hồi lâu , cố thu hết can đảm để chạm vào cúc áo mình . Đó mới là phần dể . Phần khó khăn là phải lột chiếc áo ướt đang bám chặt vào da ra .
    Linc gợi ý :
    - Cô ngồi cao lên hết sức đi.
    Kerry nhận ra tiếng khàn khàn trong giọng gã và giả bộ coi như không nhận ra . Cô không dám nghĩ đến một lý do nào khác ẩn sau tiếng khàn khàn ấy .
    Cử động một cách thận trọng , cô nhỏm người lên cho đến khi chống được khuỷu tay để đở . Rồi cô lắc vai để cố rủ cái áo ra .
    - Nào dể tôi giúp .
    Cô cảm thấy niềm vui ấm áp khi bàn tay Linc đặt lên vai mình . Bàn tay gã chuyển động dọc xuống vai cô , lột cái áo ướt ra , chậm chạp từng phân một . Đế chổ khuỷu tay gã phải hơi giật thêm một cái . Đốt tay gã chạm phải một bên ngực cô .
    Cả hai cứng người lại .
    Cuối cùng gã nói :
    - Tôi xin lổi .
    Kerry không nói gì . Cô lúng túng đến nghẹn cả họng không thốt nổi tiếng nào . Gã tiếp tục kéo tay áo xuống cho đ%E???n khi cô tụt được bàn tay khỏi ống tay áo . Việc phải giữ nguyên tư thế cùng với sự căng thẳng khiến các bắp thịt cô căng ra đau nhói . Cô mệt mỏi nằm xuống và vui sướng thở ra .LInc gạt cái áo ướt sang bên , không khí lại làm cô cảm thấy lạnh .
    - Cô có tự làm được nốt không ?
    - Được , tôi nghĩ vậy
    Trong lúc lăn người lại để cởi nốt tay áo phía bên cánh tay cô đang nằm đè lên , thực tế là càng sát vào gần gã hơn . Vừa cởi xong chiếc áo , cô lăn trở lại như trước ngay . Hy vọng rằng trong mấy giây ngắn ngủi ấy bộ ngực của mình không lộ ra rỏ lắm . Trời rất tối vì thế cô nghĩ gã không thể nhìn rỏ được . Nhưng cả hai đều biết rỏ là cô không có gì che thân .
    Đó là một ý nghĩ thật phiền toái .
    Cũng phiền toái như vậy , khi gã khóat chiếc áo sơ mi của gã lên người cô . Cô nắm chặt cái áo , kéo vào sát da thịt đang ớn lạnh của mình . Cảm giác vừa nhẹ người vừa nguy hiểm . Cái áo đem lại cho cô hơi ấm và che phủ nhưng cũng tóat lên mùi của gã . Mùi của Linc ngập tràn đầu cô và có một tác động như làm cô say đi . Giữ cái áo của gã sát vào người cũng hệt như quàng trong đôi tay gã.

    - Có khá hơn không ?
    Kerry gật đầu .Tóc cô nặng và ướt . Cô nắm mái tóc lại và giơ lên trên đầu . Nhưng như vậy lại khiến cho cổ và vai cô trần ra . Bây giờ cô cảm thấy rỏ từng hơi thở của gã .Không cần nhìn cô cũng biết là gã chỉ mặc mỗi chiếc áo may ô màu xanh bộ đội trên người và trên ngực gã có một đám lông rậm rạp .
    - Cô vẫn còn lạnh !
    Gã nói và chòang tay kéo lưng cô sát vào mình .
    Dù đã nhắm tịt mắt lại nhưng cô vẫn không thể không nhớ lại hai cánh tay gã , rắn chắc và cuồn cuộn những bắp thịt gân guốc nổi chằng chịt . Cô đã nhìn thấy gã không mặc áo trong lúc gă tắm hồi sáng . Trong khi gã dội nước ào ào lên đầu và ngực cô đã để ý thấy những bắp thịt rắn chắc . Giờ đây cô chỉ ao ước là lúc đó mình đừng để ý gã kỹ đến thế . Những bắp thịt hồi sáng cô chiêm ngưỡng giờ đây đang ép lên lưng cô . Cô cảm thấy chúng giựt lên rồi giản ra , cứ như chúng cũng đang nảy lên giống như thần kinh cô lúc này .
    Sáng hôm nay mặt trời đã rọi lên mái tóc gã làm ánh lên từng mảng , và khiến cho những đám lông trên người gã có ánh hung hung vàng óng . Giờ đây cô cảm thấy những cái đó đang cọ vào da thịt trần trụi của mình . Và cô biết rằng hai vai gã lấm tấm tàn nhang , giống như trên gò má ...
    - Cô có lạnh chân không ?- Không tin cô sẽ trả lời thật lòng - Linc đưa tay sờ dọc đùi cô và cảm thấy rỏ da gà đang nổi lên - Tôi sẽ áp chân lên chân cô . Đừng giật mình nhé .
    Súyt nữa thì Kerry bật cười . " Đừng giật mình nhé " Một lời nói thật là buồn cừoi . Giống như kiểu " Đừng quay lại ! Nhưng có phải là Hòang tử Charles và Công nương Di đang đi vào cửa kia không ?" . Hoặc kiểu như một nha sĩ nói trong khi cầm cái khoan lên "Cô sẽ thấy hơi tê tê , nhưng đừng để ý đến nó " .
    Không thể nào không giật mình đuợc .Khi gã áp chân vào đùi cô , cả cái khối đàn ông rắn chắc của gã cũng áp vào mông cô . Thứ vải thô ráp của chiếc quần gã đang mặc vui sướng cọ lên làn da nhạy cảm của cô .
    - Cô hỏi rất nhỏ :
    - Ông cũng lạnh à ?
    - Không , tôi có mặc quần , còn cô chẳng mặc gì ngoài ...
    Phải , dừng lại ngay . O'Neal , đừng nói nữa . Tốt hơn hết là đừng nói ra . Chẳng ai trong họ cần được nhắc nhở , rằng cô chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót , và chiếc quần lót đó lại mỏng dính , chật cứng và ướt át . Tốt hơn hết là họ nên chuyển sang nói chuyện khác :sách vở , phim ảnh , chính trị , thời tiết - gì cũng được chứ đừng nhắc đến chuyện quần áo của cô hay chuyện cô không có quần áo .
    - Tôi vẫn mang bi đông theo đây , cô có muốn uống nước không ?
    - Không - Kerry hổn hển đáp . Cô không muốn gã cử động . Mỗi cử động của gã đều làm cô cảm nhận được gã thật sống động . Và đầu óc cô cứ trở đi trở lại mãi lúc phải cố rút khẩu súng ngắn ra khỏi thắt lưng gã và thân hình gã trông ra sao .
    Đêm nay sẽ kéo dài đến tận bao giờ ? Vài giờ nữa . Và nếu như bọn lính không nhổ trại và rút khỏi khi mặt trời sáng như cô và Linc đã hình dung thì sao ? Cô nghĩ là trái tim đang đập thình thịch của mình sẽ không chịu nổi căng thẳng như vậy . Phải làm một điều gì đó dể làm giảm bớt sự căng thẳng này đi .
    - Linc hãy kể cho tôi nghe về anh đi .
    Lạy chúa . Cô đâu có muốn biết gì về gã . Nếu thông minh thì cô sẽ chẳng muốn biết rằng gã cảm nhận được bằng từng sợi thần kinh trong thân thể gã . Những sợi thần kinh như đang sống dậy , vùng vẩy , cảm nhận cô , ngửi cô , nếm cô . Cô không hề muốn biết các mạch máu gã đang chảy rần rật vì khao khát cô đến thế nào .
    Gã đã chạy về ngôi nhà , đòan xe tải quân sự chỉ cách phía sau gã có vài phút đường . Gã đã nhảy bổ vào trong phòng khách rộng lớn và định ra lệnh cho cô dựng bọn trẻ con dậy , để trốn vào nhà bếp . Gã đã sửng sờ khi Joe cho biết là cô không có ở đó , rằng cô đã đi khỏi nhà .
    Vừa chửi rủa cô bằng những từ ngữ mà bọn trẻ không thể nào hiểu nổi , gã vừa lùa chúng vào căn hầm tối om ướt át . Căn hầm thật gớm ghiếc , nhưng là một chổ ẩn náu lý tưởng . Trong lúc đóng cửa và vần một cái tủ bát đến để chặn lên trên , gã vẫn chửi rủa người đàn bà cứng đầu đang lang thang trong khu rừng đầy bọn du kích trong lúc cô ta hòan tòan có thể ẩn núp một cách an toàn .
    Chỉ có nổi lo sợ cho sự an toàn của cô mới có thể kìm được cơn tức giận của gã trong khi gã chạy lồng lên trong bóng tối để đi tìm cô . Gã nhớ là đã nhìn thấy một con lạch trong lúc đi kiểm tra một vòng quanh khu nhà hoang vắng . Nước mát cám dỗ gã tắm nhanh một cái . Hoàn toàn bằng linh cảm gã đã đi theo con đường rậm rạp đầy dây leo để đi về phía đó .
    Linc cảm thấy tức điên lên lại vừa nhẹ cả người khi tìm thấy Kerry đang dầm mình trong dòng nước xiết . Chỉ kịp dấu quần áo cô vào bụi rậm , gã bế bổng cô đi . Lúc đó óc gã hiện lên những hình ảnh chớp vội của những bức tranh gợi tình .
    Gã biết ngực cô rất đầy đặn , rằng đầu vú cô rất nhọn và hồng mà một người đàn ông sẽ cam lòng bị đày xuống địa ngục để chỉ được chạm lưỡi vào đó . Lúc này gã nghĩ về bầu ngực của cô đang nằm mềm mại và không hề kiềm chế dưới chiếc áo sơ mi của gã . Gã thèm muốn đến đau nhói được sờ vào đôi bầu vú đó . Và vừa đây thôi , khi cô lăn nằm ngửa ra gã đã biết rằng tất cả những gì gã phải làm chỉ là cúi đầu xuống và ...Lạy chúa , thật là thống khổ khi không được cúi đầu xuống .
    Gã biết mông cô tròn và rắn chắc , đáng yêu và thanh nhã và gợi cảm như địa ngục . Và giờ dây đôi mông xinh xắn ngọt ngào ấy đang ôm ấp lấy gã . Phải dùng tất cả sức mạnh kỷ luật bản thân gã mới không bật rên lên vì cái ý nghĩ đó .
    Gã cố không nghĩ đến vẻ đẹp của mái tóc cô khi được ánh trăng chiếu vào , hay vẻ sâu thẳm huyền bí như những viên ngọc saphia của đôi mắt cô dưới ánh trăng . Đôi môi cô dường như chẳng hề có giới hạn nào . Những ký ức về mùi vị đôi môi đó nấn ná trong đầu gã . Gã không thể nào cho phép mình nghĩ tiếp về phần mềm mại nhất , cám dỗ nhất nơi cổ cô mà lúc này chỉ nghĩ cách môi gã có vài phân .
    Với những người vốn đã bị thiên đường chối bỏ rồi thì thêm vài ý nghĩ tội lổi nữa cũng đâu có mất gì . Nhưng gã sẽ chết và nhìn thấy cổng địa ngục trước khi trời sáng nếu cứ phải tiếp tục tự tra tấn mình như thế này .
    Họ cần phải hướng sang chuyện khác . Gì cũng được . Để lôi đầu óc của họ ra khỏi cái điều mà hiển nhiên cô cũng thấy không thoải mái chẳng kém gì gã , mặc dầu hai người vì hai lý do khác nhau .
    - Cô muốn biết những gì - Giọng gã rất khẽ chỉ còn là một tiếng gầm gừ .
    - Anh lớn lên ở đâu ?
    - St. Louis .
    - Một khu khá dữ đội đấy nhỉ .
    Gã cười :
    - Tiểu thư , cô không thể nào hình dung được đâu .
    - Còn bố mẹ anh ?
    - Giờ thì cả hai đã mất . Cha tôi nuôi tôi lớn lên . Mẹ tôi chết từ hồi tôi còn bé tí .
    - Anh không có anh chị em nào à ?
    - Không , tạ ơn Chúa .
    - Tại sao lại tạ ơn Chúa ?
    - Bởi vì cứ nguyên như củ đã đủ nhọc nhằn lắm rồi . Cha tôi suốt ngày làm trong nhà máy bia . Đêm nào tôi cũng phải ở một mình từ sau khi tan học về cho đến khuya . Khi mẹ tôi mất đi cha tôi rất ấm ức vì phải mắc kẹt với tôi . Cha tôi là người nói năng rất thô tục , cứng đầu cứng cổ và uống rượu rất nhiều . Tham vọng xa nhất của ông chỉ là có đủ tiền để trả tiền thuê các thứ và và mua whisky . Và không hề thích thú gì việc phải chăm sóc một đứa trẻ . Tôi vừa đủ lớn là bỏ nhà đi ngay . Sau đó tôi chỉ gặp lại cha tôi có hai lần , trước khi ông chết .
    - Ông ấy bị sao ?
    - Ông bị lên một cơn đau tim vào một đêm trong khi đang chơi bowling với bạn bè . Người ta chôn ông bên cạnh mẹ tôi . Lúc đó tôi đang ở Châu Á . Người ta gởi cho tôi một bức thơ
    Kerry không biết nói thế nào . Cô chưa bao giờ biết một ai lớn lên từ một môi trường như vậy .
    - Ông bắt đầu chụp ảnh từ bao giờ ?
    - Từ hồi ở trường phổ thông trung học . Hối đó tôi thi rớt một môn gì đó ... bây giờ tôi không nhớ là cái gì nữa ... Vì thế người ta nhét tôi vào một lớp báo chí trong một trường đại học báo chí . Người ta đưa cho tôi một máy ảnh và chỉ định tôi vào học khoa nhiếp ảnh , coi như một sự trừng phạt - Gã khẽ cười lục cục - Hóa ra kết quả lại ngược lại . Đến cuối năm đó thì tôi bắt đầu say mê .
    - Anh vào dại học năm nào ?
    Đại học ư ?- Gã bật cười chua chát - Cambodia Africa , Trung Đông . Tôi nhận được bằng tốt nghiệp chính thức ở cao nguyên Golan , ở Beirut và ởBelfast cả trong một trại tị nạn... (bị mất vài chữ) và Ethiopia .
    - Tôi hiểu .
    Gã chua chát nói ;
    - Tôi thật sự nghi ngờ điều đó
    Kerry không biết cái bực bội của gã là nhằm vào cô , vào người cha không có tình thương của gã , vào việc không được học hành tử tế của gã hay là vì tất cả những cái đó .. Nhưng cô cảm thấy an tòan hơn là không hỏi tiếp nữa
    Cuối cùng chính gã là người phá vở im lặng :
    - Thế còn cô ? Cô có một tuổi thơ như thế nào ?
    - Rất đẹp - Kerry mĩm cười khi nhớ lại quảng thời gian vàng bạc đó . Trước khi gia đình cô bị nhơ nhuốc vì vụ scandan . Trước khi cơn ác mộng xảy ra . Trước khi cái bọt bong bóng nổ - Cũng giống như anh , giờ đây cha mẹ tôi đã mất cả . Nhưng hồi đang lớn lên tôi vẫn có đủ cha mẹ .
    - Dĩ nhiên là cô học ở trường giáo khu chứ ?
    - Vâng - Cô đáp một cách chân thành
    - Để tôi đóan nhé . Cô mặc một chiếc váy màu xanh nước biển bên ngoài áo sơ mi trắng cổ cứng giày đen . Mặt mũi chân tay cô không bao giờ bẩn thỉu
    Cô cười khẽ nói :
    - Ông nói rất chính xác .
    - Và cô được người ta dạy cho cách giao tiếp xã hội cùng với tiếng Latin và Hy Lạp ?
    Cô gật đầu nhớ lại những phòng khách trịnh trọng mà cô đã từng đến và ngồi cùng cha mẹ , lắng nghe những câu chuyện nhàm chán mà một cô bé mười mấy tuổi chỉ biết say đắm ban nhạc Rolling Stones chẳng thấy có gì liên quan đến mình cã . Cô chưa bao giờ bối rối không biết sử dụng cái đĩa nào trong khi ăn và bao giờ cũng lịch sự cám ơn chủ nhà một buổi tối vui vẻ .Linc thì bao giờ cũng phải xoay sở lấy một mình , còn cô thì có các đồ dùng học tập của riêng mình
    Kerry đáp :
    - Vâng , công việc của cha tôi khiến ông phải đi lại rất nhiều . Biết đâu có một lúc nào đó tôi với anh đã cùng ở một nơi cũng nên .
    Gã lại bật một tiếng cười chua chát nữa :
    - Em yêu , thậm chí có những nơi tôi đã từng ở mà cô chưa bao giờ được biết tới .
    - Tôi đâu có ngây thơ đến thế .
    - Xơ Kerry , so với cô thì Rebecca ở Sunny brook Farm vẫn còn sống một cuộc sống quá hoang dã .
    Mặc dầu không nhìn thấy mặt gã nhưng Kerry vẫn có thể hình dung thấy nụ cười mĩa mai trên môi gã . Giờ đây khi đã biết rằng hòan cảnh xuất thân của gã khác quá xa với mình , cô có thể hiểu tại sao gã vẫn hay nhạo báng cô về cuộc sống khép kín xưa kia và việc cô thiếu kinh nghiệm sống .
    Kerry im lặng . Chắc gã cũng đang có những ý nghĩ giống cô . Gã hơi sửa lại tư thế để cô dể chịu hơn . Rồi không hiểu sao họ ngủ thiếp đi .
    Đột nhiên Kerry tỉnh dậy . Từng thớ thịt trên người cô căng thẳng và run rẩy .
    - Gì vậy ?
    - Suỵt - Linc đặt ngón tay lên môi cô - Mưa đấy thôi mà .
    Những giọt mưa to tướng rơi nặng trịch trên cây cối xung quanh họ và bắn thành những giọt tung tóe . Nghe cứ như chổ náu của họ đang bị bắn phá bằng những viên đạn BB.
    - Ôi lạy Chúa - Kerry rên rỉ và cuối đầu thật thấp khiến cằm cô chạm cả vào ngực gã - Tôi ghét thế này quá .
    Mặc dù những chiếc lá to bản của bụi dây leo có che cho họ một chút nhưng nước mưa vẫn lọt qua vòm lá và rỏ xuống tê buốt trên làn da trần trụi của cô . Bắp thịt cô lại bị chuột rút . Cô chỉ muốn được duổi chân duổi tay ra để dịu đi cái đau và cho máu lưu thông một chút
    - Tôi không thể ở trong này đựợc nữa . Tôi ra ngoài đây .
    - Không - Gã đáp sẳng :
    - Chỉ một phút thôi . Để vươn vai một cái .
    - Và bị ướt sủng luôn thể . Rồi sau đó khi bò vào lại đây cô sẽ thấy khó chịu hơn . Không được Kerry .
    - Chúng ta có thể lén trở lại vào nhà - Kerry thì thào đầy hy vọng
    - Hừ .
    - Chẳng có ai nhìn thấy đâu . Chúng ta có thể đi qua bếp và tới chổ bọn trẻ trong tầng hầm . Chắc bọn chúng đang sợ chết khiếp .
    - Chắc chúng đang ngủ . Hơn nữa chúng đã có Joe .
    - Không ai nhìn thấy chúng ta đâu .
    - Như thế mạo hiểm quá . Nhất định bọn lính phải đặt người canh gác .
    - Tôi không muốn ở đây thêm tí nào nữa !
    - Còn tôi thì không muốn ăn đạn !Tôi cũng không nghĩ là cô thích bị hiếp - Kerry hít vào một hơi thật sâu - Thôi bây giờ quên chuyện đó đi . Chúng ta sẽ không rời khỏi đây khi nào tôi cho phép .
    Tiếng mưa sầm sập quanh họ điếc cả tai Như là những xô nước dội xuống . Kerry cảm thấy nổi lo sợ bị giam giữ ở đây đang bóp nghẹt cô .
    - Còn bao nhiêu lâu nữa ?
    - Tôi không biết
    - Đã sáng chưa ?
    - Hy vọng như vậy
    - Bây giờ mấy giờ rồi ?
    - Khỏang bốn giờ , tôi nghĩ thế .
    - Tôi không thể chịu đựng nổi thêm nữa đâu Linc - Cô rất không thích giọng mình run rẩy như vậy , nhưng không thể nào kiềm chế nổi - Thật thế , tôi không thể .
    - Cô phải chịu đựng .
    - Tôi không thể . Làm ơn cho tôi đứng lên .
    - Không .
    - Làm ơn đi
    - Tôi đã nói là không , Kerry .
    - Chỉ một phút thôi . Tôi phải ...
    - Quay lại .
    - Cái gì ?
    - Quay lại . Nhìn vào mặt tôi đây này . Đổi tư thế một chút sẽ dể chịu hơn .
    Các bắp thịt của cô kêu gào đòi cử động . Cô quay lại nằm ngửa , rồi lại quay thêm một tí nữa và đối mặt với Linc .
    Gã đặt tay lên thắt lưng cô và kẹp chặt hai đùi cô trong đùi mình . Cô đặt tay lên vai gã và vùi mặt vào chổ hỏm trên ngực gã . Ép sát đầu cô vào cằm mình , gã ôm cô vào sát hơn . Cô nép mình vào vòng che chở ấm áp của gã cho đến khi tiếng mưa nện sầm sầm dịu dần .
    Kerry không biết họ nằm yên như vậy bao nhiêu lâu . Có thể vài giờ , cũng có thể chỉ vài phút sau cô mới dần dần nhận ra mưa đã ngớt và cái im lặng cũng dữ dội như lúc mưa xối . Cô cựa quậy và chắc sẽ cố nới rộng khoảng cách giữa mình và Linc nếu như có một chổ nào để nới
    Cô thì thầm :
    - Tôi xin lổi .
    - Không sao cả .
    - Tôi sợ quá . Sợ bị giam cầm ở đây , chắc là thế .
    - Cô tỉnh dậy một cách sợ hãi . Cô đang đói , lạnh và khó chịu . Tôi cũng thế . Nhưng vào lúc này thì chúng ta chẳng có thể làm gì hơn thế được
    Giọng gã có vẻ hài hước . Cô không cần phải hỏi vì sao . Giọng cô cũng chẳng hề quá vững vàng . Cảm giác hơi thở của gã phả vào mặt mình , cái cách ngón tay gã lùa vào tóc mình một cách dể chịu., cái nóng nơi da chạm vào da là lý do khiến cô rùng mình
    - Kerry , tại sao cô lại làm như vậy ?
    - Làm gì cơ ?
    - Dấn thân vào một sự nghiệp rất không thích hợp với cô ?
    Ồ thế đấy ,. Cô cảm thấy thật khốn khổ vì lời nói dối của mình . Ngoài những trận cải nhau gay gắt , gã vẫn đói xử với cô một cách trân trọng bởi vì gã lầm cô với một tu sĩ . Nếu gã vẫn tiếp tục tham lam và quấy rầy thì chắc cô sẽ phải thề độc rằng cuộc đời cô đã dâng cho một sứ mệnh tôn giáo . Nhưng sự cao thượng của gã đòi hỏi phải sự thật . Ít ra là một phần sự thật .
    Nhưng cô lưỡng lự :
    - Tại sao anh lại nói là không thích hợp ?
    Đầu óc Linc quay cuồng với những ý nghĩ trái ngược nhau . Kerry là người đàn bà nhất trong các người đàn bà mà gã đã từng ôm trong tay . Gã không thể nào đồng nhất người đàn bà trẻ đẹp đáng khao khát này với những khái niệm của gã về một nữ tu . Cái ngọt ngào khi ngực cô áp vào ngực gã , cái cách đôi môi trề ra cho gã trong mấy phút ngắn ngủi lúc gã hôn cô hoàn tòan chẳng ăn nhập gì với những thói quen ảm đạm trong các tu viện . Gã cũng đủ kinh nghiệm để biết rằng những ấn tượng ban đầu là rất có ý nghĩa . Và gã đã dám cá cả cuộc đời mình vì điều đó .
    Để đáp lại câu hỏi của cô , gã nói :
    - Trông cô không hề giống với bất cứ nữ tu sĩ mà tôi từng nhìn thấy .
    - Nữ tu sĩ thì cũng hoàn toàn giống với những người khác chứ .
    - Phải chăng tất cả bọn họ đều mặt đồ bikini ?
    Cô đỏ mặt
    - Tôi tự nhiên thấy thích mật những đò lót mỏng . Đó đâu phải mà một tội lổi . Tôi thích những đồ của phụ nử bởi vì tôi là một phụ nử
    Gã đâu có cần cô phải nhắc cho nhớ điều đó kia chứ . Cô là một người đàn bà , được rồi . Gã có thể cảm thấy chất đàn bà của cô bằng tất cả mọi tế bào đàn ông có trong người gã .
    Cô chỉ không có vẻ thánh thiện - Cô cứng người trước sự lăng mạ ấy , nhưng gã càng ôm cô chặt hơn - Tôi không định nói là cô không thánh thiện , chỉ là quỷ quái .....
    Gã dùng lại một lát để tìm từ :
    - Tôi muốn nói là có bao giờ cô nghỉ đến chuyện có con không ? Cô rất tuyệt vời đối với những đứa trẻ mồ côi ấy . Có bao giờ cô muốn có một đứa con của mình không ?
    - Có - Cô đáp thành thật .
    -Và một .... ờ ..... cô biết đấy ..... một người đàn ông ?
    Cô khẻ đáp :
    - Có , tôi có nghỉ về điều đó - Cô băn khoăn tự hỏi không hiểu gã có cảm thấy trái tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực không . Câu trả lời của cô hoàn tòan thực . Nhưng cô chưa bao giờ nghỉ đến chuyện có một người đàn ông mạnh mẽ như cô đang nghỉ đến lúc này .
    Cô nhớ lại cái vẻ rất ông chủ của lưởi gã lúc tách môi cô ra và đưa vào trong miệng cô , và cái cách cả hai bàn tai gã vuốt ve ra lệnh . Cô cảm thấy những cái thúc của hông gã lên hông cô . Hòan tòan thuộc về người đàn ông này chắc hắn phải là môt nếm trải tột cùng về tình dục đối với một người đàn bà.
    - Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện làm tình với một người đàn ông không ?
    Cô gật đầu , dụi dụi mủi vào đám lông rậm rì trên ngực gã .
    - Có bao giờ cô nghỉ đến chuyện đó ra sao không ?
    Cô phải mắm chặt môi để khỏi bật ra một tiếng rên khao khát :
    - Dỉ nhiên là có .
    Gã nhấc tay khỏi mái tóc cô :
    - Nếu biết mình đang làm gì thì người đàn ông đó sẻ đem lại cho cô niềm sung sướng . Niềm vui mà người ta chưa bao giờ mơ tới
    Cô đang tan chảy ra trước gã . Cô băn khoăn tự hỏi làm sao gã có thể tiếp tục ôm cô trong tay trong khi chắc chắn là cô đang tan ra trong tay gã.
    -Có bao giờ cô tò mò muốn biết cảm giác đó ra sao không ?
    - Có
    - Vậy thì - Gã hỏi giọng khản đặc - cô có cảm thấy mình bị thiệt thòi khi không được biết tới cảm giác đó không ?
    Cô nín thở, hồi lâu tưởng như vô tận , cuối cùng mới bùng ra :
    - Tôi vẩn chưa tuyên thệ lần cuối cùng .
    Gã chùn bước :
    - Cái gì ?
    - Tôi nói là .....
    - Tôi đả nghe thấy cô nói gì . Như thế có nghĩa là thế nào ?- Hõi thở gã nóng hổi , nóng hổi như bàn tay gã đang xòe ra xoa lên da lưng cô .
    Đúng lúc đó , và ở đó cô vô cùng thèm muốn được nói cho gã biết sự thật . Chỉ mấy giây sau khi những đó buột ra khỏi miệng , chắc gã sẻ làm tình với cô . Cô không hề nghi ngờ điều đó . Căng cứng , gã đang ép vào bụng cô . Cô thèm muốn gã đến đau đớn . Họ sẻ có thể đạt đến sự mê ly đến chừng nào ....
    Nhưng không . Cô chỉ được chú ý đến một điều duy nhất là chín đứa trẻ mồ côi . Tính mạng của chúng đang ở trong tay cô . Cả cô lẩn Linc không được sao nhãng môt giây phút nào.
    Nếu trở nên tình nhân , điều đó sẻ không chỉ là một sự sao nhãng bình thường mà là cả một rắc rối . Khi tất cả những cái này qua đi rồi , khi họ đã an tòan ở trên đất Mỹ , quan hệ của họ sẻ có thể là một tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với cô và một cánh chim lạc lòai đối với gã .
    Kerry không thể nào hiến thân cho đàn ông một cách nhẹ dạ như thế , vậy mà đấy rõ ràng sẽ là cách mà người đàn ông giàu kinh nghiệm này sẽ chiếm đọat cô . Kerry hiểu rỏ là khi nhắc đến chuyện một người đàn ông có thể đem lại vui sướng cho một người đàn bà như thế nào , là gã muốn nói đến chính gã . Và có lẻ đối với gã tất cả chỉ là thế . Niềm vui sướng . Cả hai bên , nhưng thật chốc lát . Dính vào một người đàn ông như Linc O'Neal sẽ chỉ đem tới cho cô một đại dương hối tiếc.
    Cô chọn từng từ để trả lời một cách thận trọng :
    - Nghĩa là tôi vẩn còn đang suy nghỉ xem sẽ xử dụng cuộc đời còn lại của mình ra sao - Đó không phải là một lời nói dối . Hòan toàn thật . Cô vẩn chưa hề có họach định nào cho cuộc đời mình sau khi hòan thành việc đưa chín đứa trẻ mồ côi này sang Mỹ.
    Cô cảm thấy gã thở dài nặng nề . Tiếng thở dài chậm rải buông ra . Và cùng với tiếng thở dài là sự căng thẳng của gã . Sự tuân phục của gã đối vơí lời bày tỏ những ước nguyện thầm lặng của cô khiến cô cảm thấy có lổi hơn về sự dối trá của mình.
    Kerry vẩn nằm dưới vòng tay của gã , nhưng trong cách gã ôm lấy cô có một cái gì đó đả khác đi . Chẳng mấy chốc , những tia sáng ban mai xam xám đả lọt qua những nhánh dây leo . Họ căng tai nghe và nghe rỏ những tiếng động buổi sáng sớm từ phía trại của bọn lính vẳng tới . Mùi cà phê và thức ăn khiến cả hai đói cồn cào . Nhiều lần họ nghe thấy tiếng người đi lại trong rừng , nhưng không ai đến gần như tên lính hôm qua . Cuối cùng họ vui mừng khi nghe thấy tiếng xe tải nổ máy .
    Linc chờ khỏang mười lăm phút nữa rồi mới nâng những nhánh dây leo lên và bò ra ngòai
    - Cô ở yên đấy
    Kerry tuân lệnh . Cô thật sự vui mừng bởi giây phút được ở lại một mình . Cô mặc lại áo của mình , chiếc áo vẩn còn ướt và đưa ngón tay lên gở tóc . Cả một mớ rối rắm . Cô vẩn còn mải kết lại bím tóc thì thấy Linc vén lá lên .
    - Được rồi chúng đi rồi .
  2. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 6

    Kerry sụp xuống bên bờ sông . Cô hoàn toàn chán nản . Hai vai cô rủ xuống vì thất bại . Con bé Lisa dường như chỉ sau một đêm đã nặng thêm lên đến hai mươi cân . Kerry không thể nào bế nổi nó thêm tí nào nữa mà phải đặt nó xuống . Cô đặt nó ngồi xuống đất bên cạnh mình .
    - Bây giờ làm thế nào ?
    Không có tiếng trả lời . Thời gian trôi đi . Ngay cả bọn trẻ con cũng yên lặng tựa như chúng cũng hiểu rằng họ đang vấp phải một khó khăn nghiêm trọng mà có thể sẽ không có giải pháp nào . Kerry lấy tay che mắt và ngước nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh .
    Tay chống hông , một gối quỳ , lông mày xệ xuống , mắt quắc nhìn , miệng nhăn nhúm chẳng khó khăn gì mới đánh giá được trạnh thái tinh thần của Linc . Kerry nhìn miệng gã cong lên một tiếng chửi thề mà gã không dám nói to lên trước mặt bọn trẻ , dẫu cho chúng không biết tiếng Anh .
    Kerry lịch sự chờ thêm một lúc nữa mới nhắc lại câu hỏi :
    - Linc ?
    Đầu gã quay phắt lại và quắc mắt giận dữ nhìn cô :
    - Làm thế quái nào tôi có thể biết được ? Tôi là nhà nhiếp ảnh chứ đâu có phải kỷ sư !
    Ngay lập tức Linc cảm thấy hối hận vì đã quát tháo cô . Kerry đâu có lổi khi tự nhiên đêm qua trời mưa to đã khiến cho nước lụt dâng lên và cây cầu gổ mà gã định dùng để vượt qua sông đã bị nước cuốn trôi
    Thậm chí cũng đâu có phải lổi của cô khi gã có tâm trạng tồi tệ thế này . Cô chính là nguyên nhân gây ra tình trạng tồi tệ của gã ,nhưng không thể đổ tội cho cô được . Ngay cả khi gã giúp cô bò khỏi cái nơi họ đã ẩn náu suốt đêm thì gã đã sẵn sàng chặt đầu bất cứ ai chỉ với một cái cớ nhỏ nhất .
    Gã đã giận dữ vứt cho cô chổ quần áo mà gã lấy ra từ chổ dấu đêm trước và nói :
    - Tốt hơn hết là cô hãy mặc chổ quần áo này vào .
    Cô không buồn bực mình với thái độ thô lổ của gã mà chỉ nhanh nhẹn xỏ chân vào chiếc quần ka ki . Linc không thể nào dứt ánh mắt khỏi đôi chân đáng yêu , dài và truyền cảm của cô, gã theo dỏi từng cử động uyển chuyển . Thắt lưng gã đau nhói khi nhớ lại cảm giác hai đùi gã kẹp lấy đùi cô .
    Có thật điều đó đã xãy ra ? Phải chăng gã chỉ mơ thấy thân hình cô ? Có thật là cô đã cuộn mình trong lòng gã , tìm kiếm tiếp xúc , hay gã chỉ ao ước điều đó quá mãnh liệt đến nổi chuyện đó dường như là có thật ?
    Có lẻ là như vậy , Bởi vì suốt buổi sáng họ đã dựng lên một hàng rào ngăn cách giữa nhau . Họ không hề cư xử như hai kẻ đã ngủ qua đêm với nhau như hai tình nhân . Thậm chí họ không hề thân thiện với nhau .Cô trở nên cảnh giác và sợ hãi gã , còn gã hung hăng và hay gây gổ .
    Khi họ trở lại ngôi nhà và thấy bọn trẻ đang ở trong bếp chứ không phải dưới tầng hầm . Linc đã quát lên với Joe .
    - Tôi nghĩ là tôi đã dặn cậu cứ ở nguyên chổ đó cho đến khi tôi trở về chứ ?
    Thằng bé cải lại .
    - Tôi nghe thấy tiếng bọn lính đi khỏi . Tôi biết là đã an toàn .
    - Cậu chẳng biết ...
    - Linc !
    - Khi tôi dặn cậu một điều gì đó thì tôi muốn cậu ...
    - Linc !- Kerry lại hét lên - Thôi đi đừng có quát lên với Joe như vậy . Tất cả bọn trẻ đều an toàn , nhưng anh đang làm chúng sợ đấy .
    Linc rủa thầm và đi về phía trước nhà :
    - Bảo bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng đi . Năm phút nữa tôi sẽ quay lại .
    Thật may là chiếc xe tải vẫn còn nguyên ở chổ Linc đã dấu nó tối hôm qua , và vẫn được phủ kín trong bụi dây rừng . Linc điên cuồng phát quang bụi dây leo để giải tỏa bớt - chỉ được một ít thôi - cơn thất vọng trong lòng gã .
    Lúc gã đứng ở bải cỏ trước nhà rống lên gọi bọn trẻ lên xe thì Kerry đứng sau cánh cửa xếp nói :
    - Bọn trẻ đang đói .
    Gã tức giận đi theo cô vào lại bếp , trong đó những đứa trẻ mồ côi đang vui vẻ ăn bánh mì đã ôi với chuối . Kerry đã giúp chúng rửa mặt mũi tay chân bẩn nhem nhuốc sau khi ở dưới hầm lên . Không đứa nào dám nhìn thẳng vào Linc , chúng cảm thấy được tâm trạng của gã , nhưng gã cảm thấy tám đôi mắt vẫn luôn liếc về hướng mình . Đôi mắt thứ chín - mắt Joe - thì công khai thách thức gã . Trạng thái thù địch như sôi lên giữa người đàn ông và thằng bé vừa bị lảnh một bài giảng nghiêm khắc .
    Bé Lisa trườn khỏi tay Kerry và đi về phía cuối bếp tay cầm một miếng bánh mì khô . Đôi mắt thật tình cảm và như cầu khẩn , nó ngước nhìn Linc và giật ống quần để đòi gã chú ý đến nó . Gã nhìn xuống . Nó đưa cho gã lát bánh mì khô mà không nói gì . Nhưng đôi mắt nó , màu thẩm như màu nước si rô sôcôla dường như nói tất cả .
    Linc ngồi xổm xuống , cầm mẩu bánh trong tay nó và ăn :
    - Muchas gracias - Gã ăn mẩu bánh rồi nâng cằm nó trong tay Lisa rạng rở mĩm một nụ cười mê hồn với Linc và bẻn lẻn chập chững trở lại với Kerry .
    Một lúc sau gã hắng giọng và nói cộc lốc :
    - Đi thôi .
    Khi tất cả bọn trẻ đã lên xe , gã kéo Kerry sang một bên :
    - Bảo con chó canh chừng của cô thôi đi .
    - Anh nói cái gì thế ?
    - Joe . Nói rỏ cho nó biết là đêm qua tôi chẳng hề làmgì cô cả . Tôi sợ không dám quay lưng về phía nó vì sợ nó sẽ xỉa một lưỡi dao vào giữa sườn .
    - Đừng lố bịch như thế .
    - Nói với nó đi !
    - Được rồi !
    Sau những lời đó hai người không nói gì với nhau nữa cho đến tận lúc này , khi cô lấy tay che cho khỏi chói nắng , ngước nhìn và gọi tên gã .
    Rỏ ràng là tâm trạng cô cũng đang rối ren chẳng kém gã . Cô quát lại :
    - Ông O'Neal tôi trả tiền cho ông chính vì thế mà . Hãy nghĩ đi . Hãy cải thiện tình hình đi .
    - Phải . Có lẻ cô nên kiểm tra ủy nhiệm thư cẩn thận hơn trước khi đề nghị tôi làm cái công việc quỷ tha ma bắt này .
    Kerry đã không tranh cải điều đó , vì thế cô ngậm chặt miệng và quay lại nhìn dòng nước chảy xiết .
    Tại sao cô cứ luôn luôn khiến gã trở thành con gấu rừng gầm gừ trước mặt bọn trẻ ? Chúng nhìn gã cứ như gã là một cây thánh giá giữa Jack Ripper và Moses , chúng sợ gã , nhưng mong chờ sự lảnh đạo của gã
    Gã thở hắt ra bực tức :
    - Thư cho tôi một phút , được không ? - Gã nói và lùa những ngón tay vào mái tóc ướt đẩm .
    Chiếc cầu được đánh dấu rất rỏ trên bản đồ , nhưng rỏ ràng là không có thật như người ta nói . Dòng nước dâng cao sau cơn mưa sầm sập đêm qua đã dứt nó khỏi các trụ neo .
    Chiếc xe tải đã dừng lại nơi con đường chấm dứt trước dòng nước đục ngầu cuộn xoáy . Bọn trẻ con đã trèo ra khỏi xe và giờ đây chúng đang đứng trên bờ sông , nhìn chúng chờ đợi một câu trả lời mà gã không có . Dường như Joe tìm thấy một nổi sung sướng ngang ngạnh trước tình huống khó khăn này của họ . Kerry thì để cho tự gã tìm lấy một giải pháp . Như cô đã nói rỏ - Cô trả tiền cho gã là để gã làm điều đó . Gã sẽ phải làm việc để kiếm cho được từng xu nhỏ trong cái số tiền năm mươi ngàn đô la
    Gã cắn môi và nhìn dòng sông , rồi trở lại chổ chiếc xe tải , lục lọi đồ đạc trên sàn xe rồi quay lại nói với Kerry
    - Tôi cần nói chuyện với cô .
    Cô đứng dậy rủ cỏ trên quần và bảo bọn trẻ con không được ra sát nước quá rồi đi theo gã . Khi họ đã đi xa để không ai nghe lỏm được , cô hỏi ;
    - Chúng ta phải làm gì bây giờ ?
    - Tôi có một đề nghị , và xin cô hãy nghe tôi nói cho hết trước khi hỏang hồn - Đôi mắt vàng óng của gã nhìn chằm chằm vào cô - Bảo bọn trẻ lên xe , quay lại và trở lại con đường lúc nãy . Hãy để phó mặc chúng ta cho lòng tốt của toán quân nào mà chúng ta sẽ gặp trước tiên
    Gã dừng lại , chờ cô bùng lên . Nhưng không thấy gì , gã nói tiếp :
    - Chuyện chúng ta liên kết với bên nào chẳng thành vấn đề - dù cho Tổng Thống El hay quân nổi lọan đều được . Bất cứ đó là bên nào chúng ta cũng sẽ khơi gợi tính kiêu ngạo của bọn chúng , chúng ta sẽ nói với chúng là chúng sẽ nhân đạo biết bao khi chịu giúp đỡ chúng ta . Chúng ta hứa là sẽ tuyên truyền cho cả thế giới biết về lòng nhân đạo của bọn chúng nếu như chúng chịu giúp chúng ta .
    - Gã đặt tay lên vai cô và nói một cách tha thiết :
    - Kerry , bọn trẻ đang đói mà chúng ta thì hết sạch thực phẩm rồi . Nước sạch cũng sắp hết và tôi cũng không dám chắc là khi nào có thể kiếm ra được thêm . Tôi không biết làm thế quái nào để có thể vượt qua được con sông này mà không đánh liều mạng sống của tất cả chúng ta . Xe gần hết xăng rồi và trong rừng thì không có trạm cung cấp nào cả .
    - Ngay cả dầu cho chúng ta đến được điểm hẹn đi chăng nữa thì làm sao cô có thể biết được rằng cái ông bạn Hendren sẽ có mặt ở đó để đón chúng ta và đưa chúng ta đi ?
    Gã nhìn đôi mắt cô tối lại và vội vả nói thêm :
    - Cô thấy không , đây là một ý định cao quý . Tôi ngưỡng mộ cô , thật sự ngưỡng mộ . Nhưng đó là một kế họach không được thực tế lắm , và chưa được suy tính cẩn thận . Bây giờ chắc cô sẽ phải thừa nhận điều đó - Gã mĩm cười với cô .
    Kerry hít vào một hơi và không rời mắt khỏi gã . Rồi cô cất tiếng , giọng lạnh lùng và bình tỉnh ;
    - Tôi nói rằng trừ phi anh muốn tôi đá cho anh một cái thì tốt hơn hết là anh hãy bỏ tay ra khỏi vai tôi ..
    Nụ cười của gã tắt ngấm .Mặt gã bổng trở nên rổng không một cách tức cười . Hai tay gã vội thỏng xuống hai bên
    Cô ưởn thẳng người và bước đi . Nhưng cô chỉ mới đi được vài bước gã đã phóng đến , thọc tay vào thắt lưng cô và lôi giật cô lại :
    - Mẹ kiếp , khoan đã - Gã hét lên và xoay người cô lại - Cô có hiểu lời nào của tôi không ?
    Cô cố giằng ra , nhưng lần này gã nắm chặt không để cho cô thoát :
    - Tôi nghe rỏ từng lời kẻ cả , hạ cố và hèn nhát của anh .
    - Cô quyết định đi tiếp à ?
    - Phải . Một khi qua được sông thì chỉ còn vài dặm nữa là đến biên giới .
    - Nó sẽ có thể dài như một ngàn dặm .
    - Tôi đã hứa với những đứa trẻ này là tôi sẽ đưa chúng tới cho những gia đình đang chờ chúng ở Mỹ , và tôi sẽ làm điều đó . Có anh hay không có anh cũng thế thôi , ông O'Neal - Cô chỉ thẳng ngón tay vào mũi gã - Và nếu bây giờ anh bỏ rơi chúng tôi thì anh tôi thì anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy một xu nhỏ nào trong cái số tiền năm mươi ngàn đô la ấy đâu .
    - Tôi quý mạng sống của tôi hơn tiền .
    - Vậy thì anh sẽ có được cơ may có được cả hai thứ đó hơn nhiều nếu đưa chúng tôi tới chổ cái máy bay đó chứ không quay lưng lại để đến xin xỏ quân du kích . Những lời cảnh cáo của anh về chuyện bị bắn bỏ hay hãm hiếp đâu hết cả rồi ? Có thật là anh nghĩ là tôi sẽ xin một ân huệ nào đó của chúng không ?
    - Hầu hết bọn chúng - dẩu cho chúng ở phía bên nào - đều là người theo thiên Chúa giáo . Nghề nghiệp của cô sẽ bảo vệ được cô .
    - Nghề nghiệp của tôi có bảo vệ được tôi trước anh không ?
    Mặt gã sắt lại . Trước khi Kerry kịp hối hận về những lời mình vừa thốt ra gã đã giật mạnh cô lên và kéo mạnh về phía mình :
    - Cô muốn thách thức tôi à ?
    Cô nhớ lại bao lần gã có thể lợi dụng được cô , vậy mà gã đã không làm . Không dám nhìn ánh mắt rực sáng của một con đực như vậy , ánh mắt cứng rắn không khoan nhượng , cô đưa mắt nhìn xuống cổ và thấy mạch máu gã cũng đang đập nhanh chẳng kém gì cô .
    Cô hổn hển nói :
    - Xin lổi lẻ ra tôi không nên nói như vậy
    - Chắc chắn là cô không nên nói như vậy - Gã đẩy cô ra , nhưng cô cảm thấy đó là gã giữ để đừng ôm chặt lấy cô chứ không phải vì không còn tình cảm đối với cô . Những ngón tay gã vẫn bấu chặt lấy vai cô .
    - Đừng lầm - Giọng gã phập phồng - Chỉ vì tôi vẫn chưa chạm đến cô thôi , điều đó không có nghĩa là tôi không nghĩ đến chuyện đó . Tôi nghĩ nhiều chứ . Cô có che dấu các thói quen của mình đâu . Khi cô định giơ cái tấm thân sống động của mình trước mặt một người đàn ông thì tốt hơn hết là cô nên chấp nhận hậu quả của việc đó chứ . Một số người sẽ không đắn đo như tôi đâu .
    Kerry chậm chạp ngẩng đầu lên cho đến khi bắt gặp ánh mắt của gã :
    - Vậy thì tại sao anh lại có thể bảo tôi quay lại dâng bản thân mình và những đứa trẻ này cho bọn lính ?
    Gã buông cô ra
    - Tôi phải biết được cô cương quyết đến thế nào .
    Cô thất kinh nhìn gã :
    - Anh muốn nói là ...thế nghĩa là ...anh không định nói là ...
    - Đúng thế . Tôi chỉ muốn thử lòng dũng cảm của cô thôi . Tôi phải biết cô có thật quyết tâm không ?
    Cô lùi khỏi gã , hai tay nắm chặt lại như sắp đấm gã . Đôi mắt xanh thẩm nheo lại đe dọa :
    - Anh là đồ con hoang .

    Môi Linc cong lên giểu cợt . Rồi gã ngã đầu ra sau và cười to . Tiếng cười to và không hề độc ác , to đến nổi làm kinh động lủ chim và những con khỉ nhỏ đang vắt vẻo trên những cành cây trên đầu . Chúng kêu lên chí chóe và ríu rít như phản đối :
    - Mẹ kiếp , đúng thế , Xơ Kerry . Tôi là một đứa con hoang . Và tôi sẽ còn xấu xa hơn thế nữa kia . Nếu chúng ta còn sống mà qua được chuyện này thì cô sẽ còn phải căm ghét tôi nữa kìa . Thôi bây giờ hãy tập trung bọn trẻ lại trong khi tôi chuẩn bị mọi thứ .
    Trước khi cô kịp nói cho gã biết cô nghĩ rằng cái trò lừa bịp của gã đáng ghét đến chừng nào thì gã đã rảo bước quay lại chổ chiếc xe . Kerry không biết làm gì hơn là nghe theo lời gã . Những đứa trẻ mồ côi đang nóng bức , đói khát và mệt lả , vì thế cô chỉ chịu đựng chúng quấy khóc , cô cố trả lời những câu hỏi chúng một cách kiên nhẩn , nhưng thực ra cô chỉ chú ý đến Linc Gã đang bận buộc một sợi dây vào một gốc cây - Sợi dây vốn có sẳn đàng sau xe từ lúc cô lấy trộm nó . Gã buộc đầu dây còn lại quanh thắt lưng và bắt đầu lội xuống dòng nước .
    Kerry nhảy lên hét to :
    - Anh đang làm cái gì thế ?
    - Cứ giữ tất cả yên đấy .
    Bọn trẻ im lặng . Tất cả đứng im căng thẳng nhìn Linc lội qua dòng sông ngầu đục . Khi gã ra đến giữa sông , nơi đã khá sâu chân không chạm đến đáy , gã bắt đầu bơi . Cứ mỗi sãi gã bơi Kerry lại chắp tay , nín thở cho đến khi nhìn thấy đầu gã lại ngoi lên trên mặt nước .
    Cuối cùng gã sang được đến bờ bên kia . Nước nặng trĩu cả quần áo gã , gã lọang choạng bước lên bờ sông đất mềm xốp Lên đến chổ đất cứng gã khuỵu xuống , ngửa đầu lên và hít lấy hít để không khí cho đầy phổi .
    Khi đã thở lại được bình thường , gã bèn chọ lấy một gốc cây to và buộc sợi dây vào đó . Gã thử đi thử lại sợi dây rồi mới lao lại xuống sông . Gã đu người vào sợi dây . Việc đó không vất vả như bơi , nhưng tuy vậy chiến đấu với dòng nước cũng rất vất vả . Gã phải dừng lại nghĩ nhiều lần mới sang được đến bờ kia .
    - Hiểu ý tôi không ?
    Gã đang cúi gập người , hai tay chống gối , đầu ngẩng lên và đưa mắt liếc Kerry . Tóc gã bết vào đầu , nhiều tép tóc nhỏ màu vàng óng xỏa xuống trán . Lông mi bết lại với nhau . Kerry chỉ muốn được chải cho những món tóc vàng kia khỏi xòa xuống trán và vuốt ve quai hàm lởm chởm râu của gã . Để ngăn mình không chạm vào gã cô thật sự phải nắm chặt tay lại đến nổi móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay .
    - Tôi hiểu ý anh rồi , nhưng còn cái xe thì sao ?
    - Kệ nó ,. Chúng ta sẽ đi bộ nốt quảng đường còn lại .
    - Nhưng ... Câu phản đối chết lịm trên môi cô . Chỉ mới mấy phút trước đây thôi gã đã thử lòng can đảm của cô. Gã đã nói rỏ với cô rằng cuộc hành trình kể từ đây là một cơn ác mộng . Cô đã khăng khăng tiếp tục đi .
    - Được rồi - Cô khẽ nói - Anh muốn tôi phải làm gì ?
    - Cô sẽ bế Lisa . Đeo ba lô của nó . Tôi sẽ bế Mary , còn Joe - Gã hất hàm về phía thằng bé lớn nhất - lần này cậu sẽ dắt Mike . Tôi e là cậu và tôi sẽ phải đi lại nhiều lần đấy .
    Thằng bé gật đầu hiểu ý .
    Kerry nói :
    - Tôi cũng có thể quay lại chuyến nữa .
    Linc lắc đầu :
    - Cô sẽ phải ở lạibờ bên kia để trông lủ trẻ . Đây không phải là một chuyến đi vui tươi đâu , hãy tin tôi đi . Hãy giải thích cho bọn chúng biết cách thức và vì Chúa xin hãy nhấn mạnh cho chúng biết là chúng phải ôm thật chặt .
    Trong khi Kerry dịch lại cho bọn trẻ nghe cô cố diển đạt sao cho chúng hiểu việc sang sông nghe giống như một cuộc phiêu lưu lớn , thỉnh thoảng cô lại nhấn mạnh việc đó nguy hiểm thế nào và quan trọng sống còn là chúng phải bám chặt lấy người lớn trong khi được bế sang sông .
    - Chúng đã sẵn sàng - Cô nói với Linc và cúi xuống để cho Lisa trèo lên lưng . Con bé quàng tay qua cổ cô , hai chân quặp lấy thắt lưng .
    - Lisa, ngoan lắm - Linc nói và vuốt mái tóc bẩn thỉu của con bé .
    Kerry nở nụ cười sáng ngời với gã và kinh ngạc trước vẻ mặt dịu dàng của gã . Gã bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của cô và họ nhìn nhau một hồi rồi gã mới quay đi và cúi xuống để cho Mary bám lấy lưng mình .
    Gã hỏi Kerry :
    - Cô có đem theo hộ chiếu không đấy ?
    Từ giờ trở đi họ phải cố đem theo thật ít đồ đạc . Cô đã vứt bỏ tất cả những thứ không thật tối cần thiết :
    - Tôi để trong túi áo và cài cúc thật chặt rồi .
    - Tốt lắm , đi thôi .
    Gã lội trước xuống dòng nước cuồn cuộn , Kerry cố không nhớ lại những câu chuyện đã được nghe người ta kể về những con vật dưới những dòng sông trong rừng già . Cô không nghĩ đến một điều gì hết ngoài việc cố giữ cho chân đứng vững trên đáy sông đầy bùn trơn tuột . Cô dịu dàng vổ về Lisa , nhưng lời vổ về đó có lẻ có ý nghiã với bản thân cô hơn là đối với bé đang khóc . Sơi dây không thực vững chắc , giờ đây đang tuột đi . Thật rất khó khăn để giữ chặt nó trong tay . Nếu không phải khác nhau giữa cái sống và bị chết đuối thì có lẻ cô đã buông tay ra từ lâu trước khi ra được giữa sông . Khi ra được đến giữa sông thì lòng bàn tay cô đã rớm máu .
    Sau một quảng thời gian dài tưởng như hàng giờ chớ không phải chỉ là vài phút , cô cảm thấy một bàn tay khỏe mạnh nắm lấy cô và nhấc cô ra khỏi dòng nước . Cô gục xuống mặt đất đầy bùn mềm xốp của bờ sông bên kia và hít lấy hít để không khí , Lisa vẫn nằm trên lưng . Linc bế Lisa khỏi lưng cô . Các bắp thịt của Kerry run lên trong những nổ lực tuyệt vọng , nhưng cuối cùng cô cũng chống được hai bàn tay vào đầu gối và ngồi dậy được .
    Linc đang bế Lisa trên tay . Con bé vùi mặt vào cổ gã . Hai bàn tay bé nhỏ của nó nắm chặt hai quai áo may ô . Gã đang vuốt lưng nó , hôn lên thái dương nó và nhẹ nhàng đu đưa , miệng lẩm bẩm những lời khen ngợi và động viên mặc dầu con bé chỉ có thể hiểu được gã qua âm điệu . Kerry thấy ghen với con bé . Cô cũng muốn mình được vổ về . Được ôm chặt . Được hôn . Được an ủi .
    Gã nói :
    - Cô giỏi lắm .
    Đó không phải là một câu khen ngợi hoang phí , nhưng Kerry chỉ đủ sức mĩm cười yếu ớt đáp lại . Linc đẩy Lisa ra và hôn con bé rồi đưa nó cho Kerry . Mary đang khóc thít bên cạnh đó . Kerry ôm chòang cả Mary và Mike trong tay . Bốn cô cháu làm thành một nhóm nhỏ nhoi và tội nghiệp , nhưng tất cả đều vui mừng vì vẫn còn sống .
    - Hãy cầm lấy cái này - Linc nói và thả con dao đi rừng , thứ vủ khí duy nhất còn lại của họ xuống đất bên cạnh chân Kerry rồi quay sang Joe :
    - Thế nào cậu khỏe chứ ?
    - Dĩ nhiên ! - Thằng bé đáp lại đầy vẻ thù địch .
    - Vậy thì đi thôi .
    Hai người lại lội xuống dòng nước . Kerry không hề biết họ lấy đâu ra sức lực . Hầu như cô không ngẩng nổi đầu lên nữa . Linc và Joe mỗi người đi thêm ba chuyến nữa , cho đến khi tất cả bọn trẻ đều được đưa sang sông an toàn . Chuyến cuối cùng Joe dẩn hai đứa trẻ còn Linc đeo hai cái túi lên chặt , số thực phẩm nghèo nàn của họ .
    Nước mắt Kerry rào ra khi cô nhìn Linc dấn những chiếc túi đựng máy ảnh của gã xuống dòng nước ngầu đục cuồn cuộn . Gã đã xé lớp vải nhựa lót một trong mấy cái túi ra và gói chặt những ống phim vào đó rồi cẩn thận giắt vào thắt lưng
    Kerry cảm thấy ân hận khi nhìn gã làm cái công việc rất thực tế đó . Cô đã lôi kéo người đàn ông này một cách nhẩn tâm . Nếu không có cô thì có lẻ giờ này gã đã có thể an tòan ngồi trong nhà mình ở Mỹ và theo đuổi mục đích của mình .
    Điều duy nhất khiến cô nguôi ngoai nổi ân hận là nhìn những gưong mặt đầy hy vọng xung quanh mình . Và cô biết rằng nếu cần phải vượt qua khó khăn một lần nữa thì cô sẽ làm tất cả những gì cần thíết để bảo đảm cho những đứa trẻ mồ côi này một tương lai sáng sủa hơn .
    Ngay khi Linc vừa lên đến bờ sau khi vượt sông chuyến cuối cùng Kerry chỉ mong gã gục xuống và nghỉ ngơi đi một chút . Nhưng mọi cư động của gã vẫn rất nhanh nhẹn họat bát .
    - Nhanh lên . Kerry ! Đưa tất cả bọn trẻ vào rừng đi . Bảo chúng nằm xuống và không được động đậy
    Kerry làm theo lệnh gã nhưng vẫn hỏi lại :
    - Có chuyện gì vậy ?
    - Tôi nghĩ là chúng ta sắp gặp người . Nhanh lên , Joe ! Bảo tất cả nằm xuống và im lặng .
    Sau khi yên tâm là tất cả mọi người đã nấp kín và cắt đứt sợi dây ở gốc cây , Linc chúi xuống chổ đất trủng dưới gốc cây . Gã nằm sấp bên cạnh Kerry , mắt nhìn ra sông . Hơi thở của gã nhanh và nặng nề
    Cô thì thầm :
    - Anh kiệt sức rồi .
    - Ừ .
    Mắt gã không rời chiếc xe tải họ bỏ lại bên kia bờ sông . Kerry rất ghét đi trên chiếc xe tải ấy , nhưng giờ đây cô cảm thấy thiếu sự an tòan khi ngồi trong đó
    - Anh nghĩ là có người đuổi theo chúng ta à ?
    - Tôi không nghĩ là bọn chúng chủ ý đuổi theo chúng ta , nhưng có người đang đi phía sau . Tôi nghe rỏ .
    - Ai ?
    - Điều đó không thành vấn đề , một khi chúng đã nhìn thấy chiếc xe quân sự của phía Tổng Thống El và sợi dây .
    - Nếu đó là người của Tổng Tống El thì chúng sẽ lo không hiểu có chuyện gì xảy ra đối với người của bọn chúng và sẽ đi tìm - Cô nói - Và nếu là người của quân nổi lọan thì ...
    Gã cau có nói :
    - Cô hiểu ý tôi rồi đấy . Sụyt , chúng đấy . Bảo tất cả không ai được động đậy .
    Mệnh lệnh được thì thầm truyền cho bọn trẻ trong khi một chiếc xe Jeep nhô ra khỏi đám rừng bên kia bờ sông . Phía sau là nhiều chiếc khác .
    - Quân nổi dậy - Linc thì thầm chửi thề . Gã thích đó là quân thường trực hơn , bởi vì chiếc xe họ bỏ lại là của chính phủ .
    Nhiều du kích bước xuống khỏi xe , vủ khí tự động lăm lăm bên lưng sẵn sàng nổ súng . Chúng thận trọng tiến đến dần chiếc xe tải nhẹ , vừa đi vừa sợ bị sa vào một cái bẩy . Khi đã yên tâm là không có chuyện gì xảy ra chúng bèn kiểm tra chiếc xe một cách kỷ càng .
    - Có nhận ra ai trong đó không ?
    - Không - Kerry cố lắng nghe xem có hiểu được từ nào trong tiếng truyện trò của của chúng . Chúng đang bàn cải vì sao chiếc xe không quay lại khi thấy chiếc cầu đã bị nước cuốn trôi . Chúng đang nghĩ đến chuyện có thể bọn lính vượt qua sông bằng một sợi dây .
    Linc lẩm bẩm :
    - Chỉ có lủ ngốc mới vượt qua con sông đó bằng một sợi dây .
    Kerry liếc nhanh nhìn gã . Gã cũng liếc nhìn cô. Họ trao đổi một nụ cười thoáng qua .
    Bên bờ bên kia , một du kích đang rút ra một chiếc ống nhòm . Linc rít lên :
    - Nằm im !
    Tên lính quan sát bờ bên này qua cái ống nhòm và nói gì đó
    Kerry bật lên :
    - Nó đã nhìn thấy dấu chân của chúng ta in trên bùn . Hắn nói là chúng ta có rất nhiều người . Khoảng hơn một chục người .
    - Mẹ kiếp , thông minh ra phết .
    - Bây giờ hắn đang nói - Kerry há hốc miệng khi nhìn thấy một du kích nữa bước ra .
    - Cái gì thế ?
    - Cái người đứng ở góc trái kia kìa ...
    - Phải , hắn làm sao ?
    - Đó là Juan . Người vận chuyển bưu kiện của chúng ta .
    Lúc này một trong hai đứa em gái của tên lính nổi lọan- Carmen và Cara - cũng đã nhận ra anh mình . Một đứa khẽ kêu lên và định nhổm dậy .
    - Nằm xuống - Linc ra lệnh rất khẽ nhưng bằng một giọng uy quyền không ai có thể cưỡng lại được . Con bé cứng người - Bảo nó nằm yên . Hắn ta có thể là anh của nó thật, nhưng những đứa khác thì không phải
    Kerry thì thầm truyền đạt lại mệnh lệnh nhưng bằng giọng nhẹ nhàng hơn nhiều . Carmen thì thầm lại gì đó , mặt nó đâỳ xúc động .
    - Nó nói gì ?
    - Nó nói là anh nó sẽ không phản lại chúng ta đâu . Kerry dịch lại .
    Linc không tin . Mắt gã vẫn đăm đăm nhìn bờ bên kia . Bọn lính tiếp tục bàn tán trong khi châm thuốc hút và nghĩ ngơi . Thỉnh thoảng một tên lại chỉ về phía bờ sông bên này . Một đứa cuộn sợi dây lại và xem xét . Hắn giật giật một đọan dây bằng hai tay . Sơi dây đứt phựt làm đôi .
    Kerry nhìn Linc . Gã nhún vai :
    - Tôi đã bảo chỉ có đứa ngốc mới thử vượt sông bằng sợi dây đó mà thôi
    Một vài tên lính đưa ra một đề xuất gì đó . Những tên khác hoàn toàn không để ý đến và ngả người lơ mơ dựa vào chiếc xe Jeep . Người nhân viên hãng vận chuyển bưu kiện - kẻ đã tổ chức cho mấy đứa trẻ mồ côi trốn chạy thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía bụi cây nơi họ đang nấp . Sau một lúc khoảng nữa giờ , một tên rỏ ràng là chỉ huy ra lệnh cho tất cả leo lại lên xe .
    Linc hỏi Kerry :
    - Chúng định làm gì ?
    - Chúng định thử sang sông bằng một đường khác ở phía dưới hạ lưu- Cô không nói thêm một điều gì nữa . Vẻ mặt có lổi của cô cho gã thấy điều đó . Gã đưa bàn tay to lớn nâng cằm cô lên và bắt cô phải nhìn gã . Đôi mắt gã đòi hỏi cô phải nói hết sự thật . Kerry đành miển cưỡng nói thêm - Sau đó chúng sẽ quay lại xem xét kỹ chổ này thêm.
    Gã chửi thề :
    - Đó chính là điều tôi đang lo . Được rồi , đi thôi .
    Gã kiểm tra để chắc chắn là tất cả những chiếc xe Jeep đó đã quay lại hết và mất hút trong rừng , sau đó gã mới ra lệnh cho bọn trẻ đi thành hàng một . Gã đi đầu , Joe sẽ đi sau cùng . Kerry phải đi giữa để động viên bọn trẻ và đảm bảo là không đứa nào rời khỏi lối đi mà Linc sẽ phát quang bằng con dao đi rừng .
    - Bảo bọ chúng phải đi thật nhanh . Chúng ta sẽ có nghĩ , nhưng chỉ khi nào thật cần thiết . Bảo chúng không được nói chuyện - Vẻ mặt gã hơi dịu lại một chút khi Kerry dịch lại cho bọn trẻ nghe và chúng ngước mặt nhìn gã vẻ sợ hãi - Và bảo bọn chúng rằng tôi rất tự hào khi thấy bọn chúng là những người lính dũng cảm như vậy .
    Kerry cảm thấy đỏ mặt dưới ánh mắt nóng bỏng của gã . Lời khen ngợi của gã là bao gồm gã dành cho cô . Sau khi cô dịch lại cho nghe , những đứa trẻ mồ côi mĩm cười với gã .
    Họ đứng vào hàng và gắng gỏi đi qua khu rừng rậm rì , có lẻ sẽ không thể nào xuyên đi nổi qua những bụi cây đó nếu không có con dao đi rừng của Linc . Kerry dán mắt vào lưng gã . Trước lúc lội xuống sông gã đã buộc hai tay áo quanh thắt lưng và thắt một chiếc khăn tay lên trán .
    Những bắp thịt trên tay , trên lưng và vai gã cuồn cuộn lên mỗi lần gã sải tay bơi . Kerry cứ để cho cái nhịp điệu mềm mại đó nhịp mãi trong đầu , nếu không có lẻ cô sẽ không thể nào đủ nghị lực để đặt chân bước tiếp .
    Toàn thân thể đau nhừ của cô kêu gào đòi nghĩ , cái miệng khô khốc của cô đòi nước , dạ dày trông rổng của cô kêu gào đòi thức ăn . Đúng khi cô nghĩ rằng chỉ sau bước này nữa thôi là cô sẽ quỵ xuống thì Linc dừng lại và bảo mọi người hãy nghĩ một lát . Tay vẫn bế Lisa lúc này đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô , Kerry khuỵu xuống đất . Tất cả những đứa trẻ đều giống như cô - chúng quỵ xuống ngay tại chổ .
    - Joe , hãy chuyển cho mọi người cái bi đông , nhưng phải bảo đảm chia đều số nước đó .
    Thằng bé im lặng làm theo lệnh của Linc
    Linc quỳ xuống bên cạnh của Kerry trong lúc đưa cho cô cái bi đông đeo bên lưng , hỏi :
    - Cô đã bế Lisa bao nhiêu lâu rồi ?
    Kerry ghé chiếc bi đông vào môi Lisa ,đáp :
    - Tôi cũng không biết nữa . Chắc là được một lúc rồi . Nó đã kiệt sức không thể nào bước thêm bước nào nữa .
    - Từ giờ tôi sẽ bế nó .
    - Anh không thể nào vừa bế nó vừa phát đường được . Cô nâng bím tóc nặng trĩu khỏi cổ và biết rằng mình sẽ không bao giờ cho rằng việc chải đầu là hiển nhiên phải làm nữa .
    - Và tôi không thể nào chịu được việc cô gục ngã lên tôi . Cô không đang hành kinh hay gì đó đại loại như vậy đấy chứ ?
    Kerry kinh ngạc nhìn gã . Thậm chí cô không nhận thấy mình đã buông tay ra và thả cho mái tóc đổ xuống vai . Cô rụt đầu :
    - Không .
    - Tốt , vậy thì tốt . Bây giờ hãy uống nước đi .
    Sau khi đóng nút chiếc bi đông và đưa trả cho lại cho Linc , cô nói :
    - Tôi rất buồn về việc những chiếc máy ảnh của anh .
    - Phải . Tôi cũng thế . Chúng đã ở bên tôi lâu lắm rồi .
    Nụ cười của gã khiến cho cô nghĩ rằng gã đang giểu cợt cô .
    - Tôi nói thật đấy . Tôi rất buồn khi thấy anh phải phá hỏng chúng .
    - Có thể thay được bằng những chiếc khác .
    - Thế còn chổ phim của anh ?
    - Hy vọng là cái hộp đựng phim là loại không thấm nước như người ta quảng cáo . Nếu đúng vậy thì bao giờ về đến nhà tôi có cả một phóng sự ra trò để bán đấy . Gã đứng dậy - Tôi sẽ cõng Lisa , không bàn cải gì thêm về chuyện đó nữa . Từ giờ đến tối chúng ta chẳng đi xa được nhiều lắm nữa đâu .
    Gã đưa tay cho cô . Kerry vui vẻ cầm tay gã và để cho gã kéo cô đứng lên . Gã đặt Lisa lên lưng , buộc nó ngồi lại cho thoải mái rồi lại tiếp tục đi đầu mở đường .
    Kerry cảm thấy nước mắt muốn trào ra .
    Cô bắt đầu không để ý đến những con côn trùng vo ve xung quanh , những con vật bò sát trơn tuột của rừng già , bò sát ngay bên cạnh chân cô , cái nóng ngột ngạt , vả mồ hôi của bầu không khí buổi chiều , cả tiếng khỉ kêu chí chóe và tiếng chim hót lảnh lót . Cô chỉ tập trung vào một việc duy nhất đi theo Linc và nhìn dán xuống chân ngay cả khi toàn thân cô đang muốn gập xuống và không bao giờ động đậy nữa .
    Mặt trời đã lặn từ lâu , giờ đây bóng râm trong rừng già trở thành tối đen đầy đe dọa , mãi Linc mới dừng lại . Gã đứng lại trước một dòng suối chảy xiết bên dưới một thác nước đổ xuống từ hai tảng đá phủ đầy dây leo . Gã bỏ Lisa xuống khỏi lưng và gồng vai lên để tụt các nút buộc ra .
    Bọn trẻ đã quá mệt đến nổi không còn kêu ca nổi nữa . Một vài đứa đã ngủ thiếp đi ngay khi Kerry chuyền cho chúng những bi đông đựng đầy nước mát lạnh lấy từ dưới suối lên . Không có thức ăn để chia bọn chúng và thậm chí nếu có đi nữa thì chúng cũng đã quá mệt không ăn nổi nữa
    Kerry chỉ muốn được bỏ đôi ủng ra và ngâm đôi chân xuống nước . Nhưng cho mình hưởng sự xa hoa đó lúc này là điều không thể đặt ra . Có lẻ chân cô đã sưng tướng lên và nếu bỏ ra khỏi giầy thì sẽ không thể nào xỏ lại được nữa . Nếu như họ bị tấn công thì cô sẽ không có đủ thì giờ để đi giầy . Và bằng cái cách mà Linc sắp xếp bên ngoài nơi nghĩ của họ thì xem ra bị tấn công là một khả năng rất có thực .
    Linc dịch về phía cô và ngồi xuống . Vẻ mặt lo âu của gã khiến cô phải hỏi :
    - Chúng đuổi theo ta à ?
    - Tôi nghĩ là bọn chúng không đuổi theo chúng ta , nhưng việc bọn chúng đang ở sát gót chúng ta thì cũng chẳng khác . Tôi ngửi thấy rỏ mùi khói từ đống lửa trại của bọn chúng . Rỏ ràng chúng nghĩ chúng ta không phải là điều gì đe dọa đối với chúng - Vừa nói gã vừa nhào nhào một thứ làm bằng đất trộn với nước rót từ chiếc bi đông ra - Hãy giữ bọn trẻ thật yên lặng . Phủ kín bọn chúng nếu có ai không quen mặt đến gần .
    Kinh hoàng đến nghẹt lên ngực cô :
    - Anh định đi đâu ?
    - Tới chổ bọn chúng hạ trại .
    - Chổ bọn chúng hạ trại ! Anh điên à ?
    - Hiển nhiên rồi . Nếu không điên thì tôi đã chẳng có mặt ở đây - Gã cười nhăn nhó với cô . Chắc Kerry không thể nào nặn ra nổi một nụ cười
    Linc quay sang Joe :
    - Cậu có đi với tôi không ?
    - Sí - Thằng bé đáp .
    - Vậy hãy xoa bùn này lên mặt và tay đi
    Linc đưa tay ra . Joe bốc một nắm bùn trong tay Linc và bắt đầu xoa lên những chổ da trần giống như Linc đang làm
    Bằng đôi mắt hiểu biết .Kerry nhìn hai người chuẩn bị :
    - Các anh định vào trại của bọn chúng để làm gì .?
    - Để lấy cắp vủ khí .
    - Sao lại phải thế ? Chúng ta đã đi được đến tận đâymà có cần vủ khí đâu ?
    Cô cố giữ cho giọng khỏi nhòe nước mắt , nhưng không dấu được , và mặc dầu trời rất tối gã vẫn nhận ra được vẻ mặt buồn rầu của cô và nghe thấy nổi sợ hãi trong giọng cô .
    Gã nhẹ nhàng nói :
    - Kerry , có thật cô nghĩ rằng có bất cứ người của bên phía trong cuộc chiến tranh chết tiệt này sẽ để cho một chiếc máy bay bay từ Mỹ sang , rồi để cho chúng ta leo lên và bay đi ?- Gã bật ngón tay .
    Đó là một câu hỏi chỉ để thăm dò phản ứng , gã không chờ đợi câu trả lời và quả là không nhận được câu trả lời . Gã nói tiếp :
    - Nếu như chiếc máy bay đó sẽ tới - như điều mà cô có vẻ như thành thật tin tưởng , và nếu như rốt cuộc chúng ta có thể lên được máy bay , thì hiển nhiên là trước đó chúng ta sẽ phải hứng đạn đã , và có lẻ sẽ là đạn từ cả hai phía . Tôi không thể nào chiến đấu với bọn chúng chỉ với một con dao đi rừng này
    Ý nghĩ phải hứng đạn làm Kerry kinh hòang. Nhưng cô hiểu rằng điều Linc vừa nói là một sự thật . Các binh lính tham gia cuộc chiến tranh sẽ đâu có đứng từ dưới đất mà vẩy chào bye-bye trong khi họ leo lên máy bay .
    Tại sao trước đây cô không hề nghĩ đến một cuộc trốn chạy thực tế sẽ ra sao ? Mục tiêu của cô chỉ có mổi một điều là đến được điểm hẹn .
    Có lẻ chính vì bao nhiêu điều khó khăn trải ra trước khi đến được điều đó cho nên cô không nghĩ đến những chuyện xa hơn . Điều gì sẽ xảy ra với họ ? Với bọn trẻ con ? Với Joe ? Sự ương bướng của cô đã đẩy tính mạng của tất cả bọn họ vào vòng nguy hiểm . Cô phải xòe tay bịt miệng để khỏi bật ra tiếng thổn thức .
    - Trời ơi , tôi đã làm gì thế này ?
    Linc quàng tay ôm lấy cô và kéo cô lại gần :
    - Thôi bây giờ đừng ngây thơ nữa - Gã ghì chặt , ghé miệng vào tai cô thì thầm - Tôi dọa cô đấy . Biết đâu mọi chuyện lại hóa ra suông sẻ thì sao .
    Kerry chỉ muốn gã ôm cô lâu nữa - mãi mãi . Cô cảm thấy thất vọng khi gã buông tay ra và đưa cho cô con dao đi rừng :
    - Nếu cần thíết thì hãy sử dụng cái này . Chúng tôi sẽ cố hết sức để quay về thật nhanh .
    Gã quay đi . Kerry đưa tay ra định kéo lại nhưng không kịp
    - Linc !
    Bóng gã lại đổ dài trước mặt cô :
    - Gì vậy ?
    Cô muốn gieo mình vào vòng tay của gã và cầu xin gã hãy đừng bỏ cô lại một mình . Cô muốn bám vào gã và không bao buông tay ra nữa . Cô muốn được ôm ấp, che chở và bảo vệ trước hàng triệu điều nguy hiểm đang rình rập trong rừng già vào ban đêm . Cô muốn gã hôn cô thêm một lần nữa .
    Cô phải nghiến chặt hàm răng để khỏi run lên và nói :
    - Xin anh hãy cẩn thận .
    Trời tối kinh khủng . Gã gần như trở thành vô hình dưới lớp bùn xoa kín khắp người . Gần như cô không thể nào nhận biết là gã đang có mặt ở đây nếu không qua hơi thở nóng hổi của gã phả lên mặt cô . Cô cảm thấy gã cũng muốn ôm ghì lấy cô chẳng kém gì cô đang ao ước lúc này . Toàn thân gã căng thẳng cho thấy gã cũng vô cùng miển cưỡng khi phải rời khỏi cô .
    Nhưng gã không chạm vào cô mà chỉ nói :
    - Tôi sẽ cẩn thận .
    Từng giây chậm chạp trôi đi , cuối cùng Kerry hiểu rằng Linc và Joe đã mất hút vào trong cái bóng đêm mịt mùng đang vây bọc cô . Chỉ còn lại cô và tám đứa trẻ mồ côi .
  3. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 7


    Phải đến gần sáng Linc và Joe mới trở về . Lúc đó Kerry đang lơ mơ ngủ , và quá vui mừng khi thấy họ không bị thương tổn gì khiến cô không nhận ra ngay vẻ mặt thất bại của họ
    Dáng điệu của họ cho thấy chuyến đi thất bại . Cả hai đi thẳng ra suối vốc lấy vốc để từng vốc nước để rửa sạch lớp bùn xoa lên người , vừa rửa vừa uống nước . Cuối cùng Linc quay trở lại và nhìn Kerry .
    Cô hỏi :
    - Có chuyện gì vậy ?
    - Chẳng lấy được cái gì cả - Linc nói cố giữ giọng thật khẽ - không thể nào đến gần được . Bọn chúng rất cảnh giác và không lơi lỏng cảnh vệ một phút nào . Suốt đêm chúng tôi đã vòng quanh khu trại , chỉ hy vọng có một tên lính canh nào ngủ gật giữa hai phiên đổi gác . Nhưng hòan tòan không có tên nào ngủ gật .
    Gã lùi lại về phía một cái cây rồi cứ thế tụt xuống theo thân cây , đầu gốc gập lại cho đến khi đít chạm đất . Gã ngả đầu tựa lên thân cây và nhắm mắt :
    - Ở đây có xảy ra chuyện gì không ?
    - Không bọn trẻ ngủ yên . Chỉ có mấy đứa tỉnh dậy kêu đói ,nhưng tôi đã dổ chúng ngủ lại .
    Joe , làm ra vẻ phớt lờ Linc và cũng đang ngồi tựa vào một gốc cây khác , mắt nhắm nghiền . Lúc này thằng bé đã trở thành một người đàn ông và đang làm nhiệm vụ của một người đàn ông . Có thể nó căm ghét Linc , nhưng vẫn giữ vẻ khâm phục miển cưỡng đối với gã . Kerry sờ vào đầu gối Joe , khi nó mở mắt ra thì cô mĩm cười và nói :
    - Chị rất tự hào về em .
    Thằng bé mĩm cười đáp lại .
    Cô để cho nó nghỉ và đến ngồi cạnh Linc , hỏi :
    - Từ đây đến biên giới còn bao xa nữa ?
    - Khoảng một dặm .
    - Chắc chúng ta sẽ đến kịp đúng thời hạn đấy .
    Kế họach là họ sẽ đến điểm hẹn vào buổi trưa , người ta hy vọng là nếu có toán quân nào quanh đấy thì lúc đó chúng sẽ đang buồn ngủ vì vừa ăn trưa xong và vì cái nóng nực buổi chiều .
    - Tôi cũng chỉ ước gì có thể biết được lúc tới được đó rồi thì chúng ta sẽ phải làm gì .
    Trong cái thở dài khe khẽ của Linc có chút gì bi quan đáng sợ .
    - Nếu không thể lên được máy bay mà không phải đánh liều tính mạng của bọn trẻ con thì chúng cũng có thể lẻn vượt biên giới mà .
    Linc sốt ruột nói :
    - Và rồi thì sao ? - Đôi mắt viền đỏ của gã mở to và nhìn cô - Ở kia cũng thế thôi - Gã khẽ phẩy tay chỉ về phía rừng già mịt mùng vây quanh họ .
    - Trong nhiều dặm tới sẽ chỉ có toàn rừng già . Có Chúa mới biết là phải đi bao lâu nữa mới đến được khu dân cư gần nhất . Và nước láng giềng cũng chẳng hề muốn những người tị nạn của Montenegro tới làm căng thẳng thêm cho nền kinh tế đã rất khó khăn của họ . Cô sẽ thấy họ chẳng hiếu khách lắm đâu , nếu không nói là sẽ thù địch nữa kia . Nếu như chúng ta có thể thuyết phục được họ cho bọn trẻ tị nạn chính trị thì trước mắt chúng ta sẽ làm gì ? Chúng ta kiếm đâu ra thức ăn cho bữa tối nay ? Kiếm nước ở đâu ? Ngủ ở đâu ?
    Thái độ cương quyết của gã làm tinh thần Kerry sáng lên hơn một chút :
    - Vậy anh nghĩ là ...
    - Suỵt !
    Joe nhảy bật lên giỏng tay lắng nghe . Nó nghiêng đầu về một phía . Một lúc sau nó đưa mắt nhìn hai người cảnh cáo rồi im lặng trườn về phía trước . Kerry toan giữ nó lại nhưng móng tay Linc đã bấu sâu vào cổ tay cô như một cái khóa và kéo giật cô ngồi xuống cạnh gã . Gã lắc đầu lia lịa khi cô toan mở miệng muốn nói .
    Joe mất hút vào khoảng rừng rậm xanh rì . Thời gian chờ đợi dường như vô tận . Linc dướn người lên nheo mắt quan sát . Kerry cảm thấy mình thật vô dụng . Cô chỉ hy vọng đừng đứa trẻ nào tỉnh dậy và làm ồn .
    Khoảng chưa đầy một phút sau Joe bước từ bụi cây ra theo sát nó là một du kích quân . Kerry nhận ra anh này ngay lập tức và chạy ào tới , mặc cho Linc cảnh giác kéo lại .
    - Holà , Juan !- Cô thì thầm .
    - Hermana !- Anh thì thầm đáp lại và kính cẩn cúi đầu chào .
    Linc đến cạnh họ . Gã yên tâm vì đã nhận ra đó là người du kích mà hôm qua Kerry đã chỉ cho gã thấy . Trông anh ta cũng giống như tất cả những người khác , trừ phi trông anh ta rất trẻ , chỉ khoảng mười sáu tuổi là cùng mặc dầu trông anh ta có cái vẻ cảnh giác của một chiến binh đã đuợc huấn luyện thành thục . Anh ta và Kerry nói chuyện khẽ và rất nhanh . Khi thấy anh ta nhìn Linc đầy vẻ nghi ngờ , Kerry bèn giải thích Linc là ai .
    Cô nói với Linc :
    - Cậu ấy đem cho chúng ta hai khẩu súng . Cậu ấy nói chỉ có thể tuồn ra được có thế thôi
    Cô lùi xa khỏi hai khẩu súng máy trong khi Juan đưa cho Linc một khẩu , khẩu kia cho Joe .Linc kiểm tra cả hai khẩu súng
    - Súng tốt lắm , đạn ?
    Người lính quân nổi dậy đưa cho Linc nhiều băng đạn .
    - Cám ơn .
    - De nada ( không có gì ).
    Linc bảo Kerry :
    - Hỏi anh ta xem bọn chúng có biết chúng ta là ai và chúng ta định làm gì không ?
    Không , cậu ấy nói thế - Sau khi dịch lại cho Juan câu hỏi của Linc và nghe cậu ta trả lời . Kerry nói - Bởi vì chúng ta đi bằng xe của quân chính phủ nên chúng nghĩ rằng có lẻ chúng ta là một tốp đi lẻ thiếu kinh nghiệm và đang muốn tìm quân nổi lọan để gia nhập . Chúng định đuổi theo cho đến khi tìm thấy chúng ta mới thôi .
    - Đó chính là điều tôi lo sợ - Linc cắn môi hồi lâu - Hỏi anh ta xem nếu chúng ta giải thích cho viên chỉ huy biết chúng ta là ai thì sao ?. Liệu hắn có để cho chúng ta đi không ?
    Người du kích lắng nghe rồi lắc đầu quầy quậy . Kerry dịch lại câu trả lời rất nhanh của anh ta :
    - Cậu ấy nói là có thể chúng sẽ không giết chúng ta, nhưng chúng sẽ cố chiếm lấy chiếc máy bay để sử dụng . Cậu ta nói hy vọng duy nhất của chúng ta là lên được máy bay càng nhanh càng tốt . Cậu ta sẽ cố hướng cho chúng đi chệch khỏi nơi máy bay dự định hạ cánh .
    - Cậu ta có biết là có thể có người của chính phía anh ta bị trúng đạn nếu cố ngăn cản chúng ta không ??
    Kerry mĩm cười buồn bã khi dịch lại câu trả lời của Juan
    - Cậu ta nói rằng có một số kẻ xứng đáng bị ăn đạn .
    Linc chìa tay ra , người du kích trẻ trang trọng bắt lấy tay gã :
    - Anh bạn trẻ , tôi sẽ biết ơn bất cứ điều gì mà anh có thể làm được để giúp đỡ chúng tôi .
    Giọng của Linc chẳng cần đến phiên dịch
    Kerry gợi ý là Juan có thể đánh thức các em gái lại và chào từ biệt chúng . Juan rón rén bước đến nơi hai đứa em đang ngủ . Mặt anh ta dịu hẳn đi khi đứng nhìn hai đứa em , nhưng anh ta ra hiệu cho Kerry để yên cho chúng ngủ .
    Gã lẩm bẩm nói gì với Kerry . Mặt và giọng gã có vẻ rất khẩn khiết , mắt gã nhòa nước mắt . Rồi sau khi liếc nhìn lần cuối cùng hai bé gái đang ngủ , anh ta im lặng gật đầu từ biệt rồi tan biến vào rừng già .
    - Anh ta nói gì ?
    Kerry lau nước mắt :
    - Cậu ta không muốn ký ức cuối cùng của hai đứa em về mình là lời chào từ biệt . Cậu ta cũng biết rằng họ sẽ khó có thể gặp lại nhau . Cậu ta muốn rằng hai em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở Mỹ . Cậu ấy muốn tôi nói với chúng rằng cậu ta muốn chết vì tự do của dân tộc . Nêu như chúng không bao giờ nghe được tin gì về cậu ta nữa thì hãy yên tâm với ý nghĩ rằng cậu ta đã chết một cách hạnh phúc vì biết rằng chúng vẫn an toàn và có cuộc đời mới tốt đẹp .
    Mọi người đều im lặng , và hồi lâu không ai nhúc nhích . Bất cứ lời bình luận nào về sự hy sinh của chàng thanh niên đều là không thích hợp . Ngôn ngữ - Dẩu cho có giàu chất thơ đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ là không đủ và nói lên cũng chỉ là những lời trống rổng .
    Linc buộc mình phải ra khỏi tâm trạng chìm đắm và hỏi Joe :
    - Cậu có biết sử dụng cái này không ? - Gã hất hàm về phía khẩu Uzis trong tay thằng bé .
    Trong khi Linc hướng dẫn cho Joe cách sử dụng súng thì Kerry đi lại giữa bọn trẻ , gọi chúng dậy nhưng dặn chúng phải hết sức trật tự không được phát ra một tiếng động nào . Cô cho chúng uống nước mát và hứa rằng bao giờ lên được máy bay sẽ có thức ăn . Chắc chắn là Jenny và Cage cũng đã nghĩ đến điều đó .
    Sau khi thu thập xong số đồ đạc ít ỏi còn lại , cả bọn bắt đầu lê chân đi nốt chặng đường cuối cùng đến biên giới . Kerry khăng khănh đòi bế Lisa để Linc dể vận động hơn . Giờ đây gã không chỉ phải cầm con dao đi rừng mà còn cả khẩu súng máy nữa .

    Gần bảy giờ sáng họ mới ra được đến bìa rừng . Một dải đất trống rộng đã được san ủi để dể dàng phân biệt đâu là biên giới giữa Montenegro với nước láng giềng . Giữa hai bức tường xanh rì của rừng già là một bải đất trống rộng khoảng bằng một cái sân đá bóng
    Kerry chỉ về phía bải đất trống :
    - Kia , máy bay sẽ phải đậu xuống chổ kia - Họ vẫn nấp trong sự che chở của rừng già , nhưng đã nhìn thấy bải trống khá rỏ - Anh có nhìn thấy cái cột đồng cũ kia không ? Người ta sẽ cho máy bay chạy tới đó rồi quay lại.
    Linc nheo mắt dưới ánh sáng mặt trời chói chang , chăm chú nhìn khu vực :
    - Được rồi , hãy tới đó càng gần càng tốt . Bảo bọn trẻ đi sát vào nhau và nhớ nấp sau các bụi cây .
    - Anh có nhìn thấy gì không ?
    - Không . Nhưng tôi có cảm giác sáng nay không phải chỉ có chúng ta ở đây . Đi thôi .
    Họ đi rất thận trọng , luôn luôn giữ cho có khoảng cách giữa đường họ đi với khỏang đất trống là khoảng vài mét . Cuối cùng họ cũng đến được chổ chiếc cột đồng hồ cũ . Linc bảo mọi người dừng lại :
    - Chúng ta sẽ chờ ở đây - Gã nhìn đồng hồ đeo tay - Chắc bây giờ không phải chờ lâu nữa đâu .
    Linc bảo Kerry dặn dò kỹ và giảng giải cho tất cả bọn trẻ hiểu rằng nếu bị nhắm bắn thì chúng phải khom lưng mà chạy .
    - Bảo bọn chúng dù với bất cứ lý do gì cũng không được dừng lại . Bất cứ lý do gì , Kerry . Phải bảo đảm là chúng hiểu được điều đó .
    Họ cố hết sức chuẩn bị tư tưởng cho bọn trẻ thật kỹ , rồi Linc kéo Kerry sang một bên để không ai có thể nghe lỏm được rồi ngồi xuống chờ . Gã liếc nhìn đồng hồ đeo và nói :
    - Còn mười lăm phút nữa .
    Cô rất tin tưởng :
    - Cage sẽ có mặt ở đây .
    Linc nhìn cô , mắt sắc như lưỡi dao cạo , gã hỏi :
    - Rốt cuộc Cage Hendren là ai ?
    - Tôi đã nói với anh rồi . Anh ta là một người Texas , em trai anh ấy bị Tổng Thống El bắn chết cách đây hai năm .
    - Tôi biết rồi . Nhưng anh ta là ai - hay là cái gì - đối với cô ?
    Nếu không biết rỏ thì Kerry đã nghĩ rằng anh ta ghen
    - Anh ta là chồng của bạn thân tôi .
    Gã nhìn sâu vào mắt cô tự như đang cố tìm dấu vết một lời dối trá :
    - Trước khi lấy bạn cô thì anh ta là gì với cô ?
    - Chẳng là gì cả . Thậm chí lúc đó tôi còn chư biết anh ấy . Tôi quen Jenny trước , qua quỹ Hendren .
    Gã quay đi và nhìn thẳng ra phía trước . Gã không có nhận xét gì trước những thông tin mà cô vừa chia xẻ , nhưng nét căng thẳng trên quai hàm gã dịu đi rất rỏ .
    Đột nhiên gã đổi đề tài , nói :
    - Tôi và cô sẽ đưa bọn trẻ chạy ra .cô có bế nổi Lisa không ?
    - Dỉ nhiên là nổi .
    - Thậm chí phải chạy nữa đấy ?
    - Tôi sẽ bế được .
    - Tốt lắm ;Tôi sẽ lùi lại một tí và bảo vệ phía sau . Joe sẽ ở lại đây cho đến khi cô và những đứa khác lên hết máy bay
    Cô cảnh giác :
    - Tại sao ?
    - Để yểm hộ nếu có kẻ nào bắt đầu nả đạn .
    - Ồ !
    - Sau khi cô đã lên được máy bay tôi sẽ quay lại đón Joe
    Còn một điều gã không nói là Linc sẽ là người phải hứng đạn lâu hơn cả . Thân hình cao lớn của gã không chỉ là tấm bia lớn nhất mà gã còn phải liều mạng băng qua quảng trống những hai lần .
    Gã nói :
    - Đây .
    Cô nhìn xuống gói phim ảnh mà gã đặt vào tay mình :
    - Để làm gì ?
    - Nếu có điều gì xảy ra với tôi thì ít nhất chổ phim này cũng thóat được - Kerry chợt tái mặt - Tôi cũng đã từng ở trong cảnh túng quẩn , nhưng chưa bao giờ ngặt nghèo đến thế này . Chỉ là thận trọng thôi mà .
    Cô bối rối nói :
    - Nhưng chổ phim này đã chụp đâu ?
    - Có , đã chụp rồi . Cái hộp này đựng chổ phim tôi đã sử dụng . Tôi đã gói nó vào giấy cellophan để cho trông giống như phim mới chưa chụp . Như vậy , ít nhất nó cũng có thể bảo vệ được cô ...nếu như cô bị bắt cùng với cuộn phim .
    - Tôi không muốn được anh giao phó cuộn phim này đâu đâu Linc . Tôi có thể ...
    - Thôi nếu như có một tên du kích nào đó ngắm trúng đích , thì hãy cố sao cho cuộn phim được tráng và được công bố .
    - Đừng nói thế .
    Gã cởi chiếc khăn mùi soa mà gã vẫn buộc ngang trán để thấm mồ hôi ra và choàng lên đầu cô , kéo xuống cho đến khi nó tụt xuống đến tận cổ cô :
    - Có phải ngày xưa các hiệp sĩ vẫn thường tặng cho các tiểu thư mình ngưỡng mộ một vật kỷ niệm trước khi ra trận không
    - Đừng - Cô nói đầy nước mắt - Tôi không thể chịu đựng nổi điều này đâu . Tôi không muốn nói đến chuyện đó . Và anh đâu có ngưỡng mộ tôi .
    Gã cười lục cục :
    - Có . Tôi ngưỡng mộ cô . Phải tôi thừa nhận là tôi có thể đã súyt bóp cổ cô khi tỉnh dậy và thấy mình bị bắt cóc làm một việc mà tôi không muốn làm - Lúc này giọng gã không còn chút giểu cợt nào nữa - Nhưng tôi ngưỡng mộ cô , Kerry . Cô là một tên lính thiết giáp trong khi lẻ ra cô đáng đánh đòn vào đít . Nếu như tôi chẳng còn có dịp nào để nói nữa ...
    - Thôi đi ! Bao giờ chúng ta về tới Texas thì anh muốn nói gì với tôi cũng được .
    - Kerry - Linc nhẹ nhàng nói . Gã hiểu rằng nổi lo âu có thể làm nhụt đi lòng dũng cảm trong khi lúc này cô đang cần đến nó nhất - Tôi không hề có ý định chết ở Montenegro đâu . Tôi không muốn giải Pulitzer thứ ba của mình lại được truy tặng . Tôi chưa bao giờ nghĩ là dành được giải thưởng sau khi đã chết là việc đem đến nhiều thanh danh . Hơn nữa , tôi vẫn muốn nhận được năm mươi ngàn đô la của cô kia mà .
    Gã mĩm cười với cô . Gã có hàm răng rất đẹp , lần đầu tiên cô nhận ra điều đó . Hàm răng trắng lóa tương phản với nước da đen sạm của gã . Cô không biết mình muốn tát hay muuốn hôn gã nữa .
    Nhưng cô không muốn để cho gã nhận thấy tình cảm của mình . Họ không dám lúc này tỏ ra ủy mị . Vì thế cô cười và châm biếm :
    - Vậy anh còn yêu cầu cuối cùng nào không ?
    - Nếu cô được đến đích còn tôi thì không , xin hãy hút cho tôi điếu thuốc và uống một hay hai ly whisky .
    - Bourbon hay Scotch ?
    - Không nhất thiết .
    - Còn gì nữa không ?
    - Còn . Đừng tuyên thệ lần cuối .
    Gã đưa tay lên quá nhanh và trước khi cô kịp hiểu điều gì xảy ra gã đã choàng tay kéo mặt cô vào sát mình thật sát .
    - Tôi
    Gã hôn cô
    Môi gã áp chặt vào môi cô . Môi cô hé ra . Lưỡi gã ngọt ngào và nhọn hoắt đưa vào miệng cô . Sự bất thần và đầy chất đàn ông của cái hôn khiến cô như yếu lả đi . Tay cô nắm chặt ngực áo may ô của gã và đầu cô ngửa ra . Râu gã cọ cả vào má cô , nhưng cô không để ý . Lưỡi gã mịn như nhung và linh động như ngọn nến quấn quýt vào lưỡi cô và háo hức đưa sâu vào miệng cô
    Một cái gì trống rổng trong người cô cứ căng ra , rộng ra và kêu gào được lấp đầy . Ngực cô đầy lên như căng sửa . Hai núm vú cứng lên , khao khát được chạm vào , được hôn , được mơn trớn . Cái phần đàn bà của cô đau nhói lên một cách tuyệt vời . Theo phản xạ , cơ thể đói khát của cô ưởn lên áp vào gã . Hai tay quàng lấy cổ gã .
    Sự đáp ứng của cô khiến gã như điên lên . Gã hôn mạnh hơn . Hai bàn tay to lớn của gã xòe ra áp vào lưng cô và ép chặt cô vào người gã hết cở . Cơn bừng bừng mỗi lúc một cao lên , cho đến khi gã bật kêu lên một tiếng lạ lùng và ngẩng đầu lên . Gã nhìn vào đôi mắt cô đang mở to nhìn gã .Gã nhìn đôi môi cô lúc này dầy lên và mọng đỏ vì cái hôn
    Gã nói khàn khàn :
    - Mẹ kiếp , Kerry !
    Lưỡi cô vô tình liếm môi
    Gã rên lên :
    - Ôi lạy Chúa , em thật ngọt ngào - Gã lại hôn cô và đưa lưỡi vào thật sâu trong miệng cô- Và tôi thề với em là nếu có thời giờ tôi sẽ ngắm em . Ngắm cả người em Và vuốt ve ngực em .. Ngực em . Lạy Chúa , ngực em - Gã đưa tay mơn trớn ngực cô . Kerry rên lên vì cảm giác đê mê - Và tôi sẽ hôn em . Sẽ vào trong em . Dẩu cho như vậy cũng có nghĩa là chối bỏ thiên đường .
    Cô thèm muốn gã . Phải , nhưng .. Cô yêu gã . Cô yêu gã ! Và phỉ thui lời cô , nếu có điều gì xảy ra cho gã thì cô ..
    - Linc có một điều ...
    Đầu gã ngẩng lên :
    - Suỵt !
    - Nhưng tôi phải nói với anh ...
    - Không phải bây giờ . Im lặng .
    Gã đẩy cô ra và đứng dậy , nghển đầu lên nhìn qua các ngọn cây . Gã ra hiệu cho cô im lặng . Mấy giây sau tai gã đã bắt thấy tiếng động cơ máy bay ì ì vọng tới .
    - Em yêu , chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm , nhưng bây giờ không phải lúc . Hãy bảo bọn trẻ sẵn sàng - Gã lại linh họat và sẵn sàng hành động , mọi bắp thịt trên người gã căng thẳng nhưng gã vẫn rất bình tỉnh và tỉnh táo - Joe vào vị trí đi
    Joe nấp vào sau một bụi cây , nói :
    - Tôi xong rồi .
    Chiếc máy bay không lượn vòng như bình thường . Nó bay thẳng đến gần . Bọn trẻ nhấp nhổm chờ đợi . Giấc mơ của chúng đang trở thành hiện thực . Trong khi tất cả mọi người dán mắt vào chiếc máy bay đang đáp xuống , còn Linc bận quan sát xem có toán quân nào đang ở quanh đấy không .
    Viên phi công cho máy bay tiếp đất một cách hoàn hảo , chiếc máy bay chạy thêm một lúc rồi dừng lại đúng trước cột đồng hồ cũ . Linc đẩy nhẹ Kerry :
    - Đi đi .
    Ôm chặt Lisa vào ngực , cô ngập ngừng bước mấy bước rồi chạy ra hẳn ngoài bãi trống .
    - Đi đi - Lần này Linc gầm lên ra lệnh .
    Kerry vùng chạy trối chết và gào lên giục bọn trẻ cùng chạy . Cô nghe rỏ tiêng giầy của Linc nện thình thịch phía sau .Cô và lủ trẻ chạy được khoảng nửa đường thì những viên đạn đầu tiên nả tới . Kerry cứng người , bọn trẻ thì kêu rú lên .Linc hét :
    - Chạy tiếp đi . Không được dừng lại !
    Gã quay ngoắt lại và lia một tràng súng máy nhằm bắn vào những kẻ tấn công còn chưa lộ mặt . Một tràng đạn đáp lại gã . Cây cối dường như bắt cháy không hơn gì những điếu thuốc lá , nhưng Linc cảm thấy rỏ đạn chíu chíu găm xuống đất khắp quanh người . Gã lia một băng nữa rồi quay lại đuổi theo Kerry lúc này gã gần tới được máy bay . Thật kỳ diệu là không một ai trúng đạn , mặc dầu một số rú lên vì hoảng sợ .
    Cửa máy bay đã mở sẵn . Linc quay lại . Giờ đây bức tường cây rừng như sống động lên vì các thứ vủ khí của các quân đang khạc đạn . Rỏ ràng là Juan đã không đáng lạc hướng được bọn chúng . Linc chỉ hy vọng là anh ta không bị lộ .
    Qua góc mắt gã thấy Joe đã rời khỏi chổ nấp và đang xả đạn . Trước khi nhảy về lại chổ củ nó xả súng vào những bụi cây rừng khiến một số tên lính phải bò lại vào và nấp
    - Thằng bé giỏi quá - Linc lẩm bẩm . Gã ngoái lại đằng sau và thấy bọn trẻ đang được kéo vào trong máy bay . Gã bèn chạy ngược trở lại , súng vẫn kẹp bên hông và nhả đạn , gã giúp bọn trẻ trèo vào boong .
    Đến lúc quay lại nhìn , gã mới thấy từng đòan xe Jeep chở đầy lính đang nhô ra từ khu rừng phía bên kia biên giới . Nước láng giềng của Montenegro không thiên vị , nhưng họ cần phải đến để điều tra . Một sĩ quan ngồi trên chiếc xe đi đầu cầm một cái loa ghé sát vào miệng hét lên ra lệnh . Linc không biết tiếng nhưng gã cũng hiểu được câu đe dọa khi binh lính bắt đầu bắn cảnh cáo .
    - Cứt !
    Bây giờ họ bị quân đội của cả hai bên nhắm bắn .
    Một trong những đứa trẻ bị vấp ngã . Linc lao đến bế nó lên và khom lưng chạy về phía cửa máy bay mở sẳn .
    Kerry hét lên trong tiếng rú của động cơ máy bay và tiếng súng bắn đùng đùng
    - Mike trúng đạn à ?
    - Tôi nghĩ là nó chỉ bị ngã . Vào máy bay đi !
    Lisa đang được nhấc khỏi cánh tay của Kerry và kéo vào trong thân máy bay . Linc đẩy Mike vào đôi tay đang giơ ra đón . Thằng bé đang sợ chết khiếp , nước mắt vòng quanh chảy thành vệt trên khuôn mặt nhoen bẩn được kéo vào nơi an toàn .Lúc này tất cả bọn trẻ đã vào được trong máy bay , trừ Joe lúc này đang bắn chặn quân du kích khá hiệu quả buộc chúng phải chúi xuống nấp . Nhưng nó sắp hết đạn .
    - Vào trong máy bay đi ! - Linc nhắc lại với Kerry .
    - Nhưng anh và Joe ...
    - Vì Chúa lúc này đừng cải lại tôi !
    Rỏ ràng người trong máy bay cũng có cùng ý nghĩ với Linc . Kerry bị kéo vào trong và vẫn cưỡng lại . Linc hét lên với người đàn ông tóc vàng :
    - Nếu có điều gì xảy ra với tôi thì hãy thóat ra khỏi chốn địa ngục này !
    Kerry gào lên :
    - Không !
    Linc nhìn thẳng vào cô . Hai người nhìn nhau trong một thoáng ngắn ngũi nhưng vô cùng mãnh liệt ? rồi Linc quay phắt đi và chạy ngược về phía bìa rừng , vừa đi vừa lia súng máy .
    Cage Hendren hỏi :
    - Anh ta đang làm gì vậy ? Tại sao anh ta không vào đi ?
    - Anh ấy quay lại để đón một đứa trẻ nữa . Thằng bé ở lại để yểm hộ cho chúng tôi
    Cage gật đầu và nhìn người đàn ông đang chạy ngang qua bải trống theo một đường dích dắc . Anh không biết người này là ai , nhưng anh cho rằng đó là một anh hùng . Hoặc một thằng ngốc .
    - Cage , chúng ta phải đi thôi - Viên phi công hét lên qua cửa khoang lái để mở
    Kerry nắm lấy tay áo Cage :
    - Không, chiếc máy bay này không thể cất cánh nếu không có bọn họ .
    Cage nhận thấy vẻ mặt cương quyết của cô , anh gọi viên phi công :
    - Chưa đâu .
    - Chung ta có thể trúng đạn mất . Lại còn những chiếc xe Jeep kia nữa ...
    - Ba mươi giây nữa thôi - Cage mặc cả , anh biết rằng viên phi công có lý - Chúng ta phải còn chờ hai người nữa .
    Kerry rú lên khi thấy Linc ngã nhào xuống đất . Cage an ủi :
    - Anh ấy không sao đâu . Anh ấy chỉ thu nhỏ người để tránh đạn .
    Linc đang nằm dưới làn đạn và gào lên gọi Joe chạy về phía máy bay trong khi gã yểm hộ cho thằng bé bằng cách vải đạn vào quân du kích . Joe nhô lên , khẩu súng máy trong tay vẩn khạc đạn . Vừa chạy vừa quay và lia súng về mọi hướng . Thằng bé sắp chạy tới được nơi Linc nằm thì nó khuỵu chân trái và ngã xuống .
    - Không ! - Kerry kêu lên . Cô cố nhào ra khỏi cửa máy bay nhưng Cage đã nắm chặt hai vai cô giữ lại .
    Vừa lúc đó hàng lọat đạn bắt đầu dội vào thân máy bay . Không có gì hư hỏng nghiêm trọng , nhưng điều đó làm nổi lo của Cage tăng lên . Nhiệm vụ của họ có thành công hay không là tùy thuộc việc bọn trẻ có được cứu thóat một cách an toàn không . Liệu họ có nên hy sinh hai người vì thế không , trong khi rỏ ràng là hai người kia cũng muốn hy sinh tính mạng mình vì bọn trẻ ?
    Anh nhìn Linc bò dán bụng xuống đất đến chổ thằng bé đang nằm sóng xoài úp mặt xuống đất . Anh thấy họ nói gì đó với nhau .
    - Nó vẫn sống - Cage nói với Kerry .
    - Ôi , lạy Chúa , xin đừng để cho họ chết - Nước mắt tràn ra trên mặt cô .
    Viên phi công gọi :
    - Cage chúng ta bị những chiếc xe Jeep kia chặn đường chạy rồi .
    Tất cả bọn trẻ con gào khóc vì khiếp sợ
    Cage nói :
    - Kerry, chúng ta phải đi thôi .
    - Không , chúng ta không thể bỏ bọn họ ở lại được .
    - Tất cả chúng ta sẽ chết . Nếu ...
    Kerry vùng vẩy để thoát ra khỏi tay Cage :
    - Các anh có thể cất cánh , nhưng để tôi ở lại .
    - Cô biết là chúng tôi không thể làm như thế được . Bọn trẻ cần cô .
    Cô bật khóc thổn thức khi thấy Linc quỳ một gối lên . Gã đặt Joe lên một cánh tay và nặng nề chậm chạp đứng lên . Joe không thể đứng vững nổi nữa . Chân cậu bé thỏng xuống vô dụng . Linc cố quàng một tay cậu bé lên vai rồi bắt đầu đi về phía máy bay .
    Đạn bắn vào họ như mưa . Kerry nhìn thấy những đám bụi tung lên khi đạn cày xuống mặt đất . Ngửi thấy mùi thắng lợi , các du kích quân bắt đầu rời chổ những nấp sau các thân cây và bắt đầu chạy về phía bải trống , vừa chạy vừa xả đạn :
    - Kerry ...!
    - Không , Cage , không dược nhúc nhích cái máy bay này dù chỉ một phân .
    - Nhưng ...
    Cô khum tay lên miệng gọi to :
    - Linc ! Linc ! Nhanh lên !
    Linc lia súng vào kẻ thù đang truy đuổi đàng sau cho đến khi hết đạn . Rồi bật lên chửi thề , gã quẳng khẩu súng đi và xốc Joe lên lên tay bế như bế một đứa trẻ và chạy về phía máy bay .
    Kerry hét lên :
    - Họ sắp đến nơi rồi !
    Cage ngoái lại nói với viên phi công :
    - Bắt đâu chạy !
    Cage cố hết sức dướn người ra thật xa khỏi cửa máy bay và giơ tay ra đón .
    Kerry nhìn thấy Linc nhăn mặt đau đớn rồi mới thấy ngực áo gã bắt đầu loang đỏ . Cô khản đặc cả cổ không thể nào phát ra nổi một tiếng nói , nhưng cô vẫn há miệng và thầm gào lên .
    Linc đã bị thương nhưng vẫn cố chạy , răng gã rời rả . Gã vấp vào cửa máy bay và cố gắng một cách phi thường để đưa Joe cho Cage .
    Cage nắm lấy cổ áo Joe và lôi nó vào . Thằng bé cố hết sức và bất chấp cái đau tự bò vào trong .Lúc này máy bay đã bắt đầu có đà , Linc phải chạy để bám kịp cửa máy bay .
    Cage hét lên :
    - Đưa tay đây cho tôi !
    Linc cố với tay nhưng bị vấp , rồi bằng một phép lạ nào đó gã vẫn đứng vững . Rồi , với nổ lực cuối cùng , gã nắm được tay Cage và bám vào đó . Chân gã lơ lững bên dưới . Gã bị kéo lơ lửng một lúc lâu trước khi Cage - với sự trợ giúp của Kerry - kéo được gã vào trong . Gã nhào vào trong thân máy bay , lăn lại nằm ngửa ra và cứ nằm thế thở hổn hển trong khi Cage đóng cửa và hét gọi người phi công :
    - Cất cánh khỏi cái địa ngục này đi !
    - Đã nhận được thông báo !
    Họ vẫn chưa ra khỏi vòng nguy hiểm . Đạn từ tứ phía bắn xối xả vào máy bay cho đến khi viên phi công chạy được hết quảng đường , rồi chiếc máy bay cất cánh chỉ cách chiếc xe Jeep đang cố lao tới chặn đường họ có mấy mét
    Bọn trẻ con ngồi tụm cả lại với nhau . Hầu hết bọn chúng đã thôi không khóc nữa , nhưng tất cả đều mở to mắt và sợ hãi trong chuyến bay đầu tiên trong đời chúng . Chúng nhìn người đàn ông cao lớn tóc vàng đang nói chuyện với chúng bằng tiếng mẹ đẻ của chúng và mĩm cười ấm áp .
    Hai tay Kerry run run đặt trên ngực Linc :
    - Ôi , lạy Chúa , anh bị trúng đạn ở đâu , Anh có đau không ?
    Gã hấp háy mắt :
    - Tôi không sao đâu . Xem xem Joe thế nào ?
    Cô lom khom đi tới chổ thằng bé nằm . Mặt nó xám như tro , môi trắng bệch vì đau . Cage gạt cô sang bên . Anh lau sạch vai Joe bằng một miếng bông tẩm cồn và tiêm cho nó một mũi .
    - Thuốc giảm đau - Anh nói với Kerry để trả lời câu hỏi cô không nói ra
    - Tôi không biết anh lại biết cả tiêm nữa kia đấy .
    Anh cười nhăn nhó :
    - Tôi cũng không biết là mình tiêm được . Đêm qua một bác ở sĩ địa phương đã đưa cho tôi cái túi cứu thương này
    Anh cắt cụt ống quần của Joe và kiểm tra vết thương ngóac miệng trên đùi thằng bé :
    - Tôi nghĩ là xương không gẩy , nhưng phần mềm bị xé rách khá nhiều .
    Kerry cố nuốt cơn nghẹn đang dâng lên trong cổ :
    - Nó sẽ khỏe lại chứ ?
    - Tôi nghĩ là nó sẽ khỏe lại- Cage mĩm cười và ấn tay cô - Tôi sẽ cố rửa sạch vết thương và đặt nó nằm lại thoải mái hơn . Bao giờ về gần nhà phi công sẽ gọi điện thoại vô tuyến cho Jenny . Cô ấy sẽ lo cho xe cứu thương đến và chờ sẵn khi chúng ta hạ cánh . Và tiện thể - Anh nói và mĩm cười với cô , nụ cười đã khiến anh trở thành một huyền thoại đối với tất cả phụ nữ vùng Tây Texas - Tôi rất mừng là cô đã làm được điều đó .
    - Chúng tôi sẽ không thể làm nổi nếu không có Linc .
    Lúc này dường như Joe đã thiếp đi , cô đi về phía người đàn ông vẫn nằm trên sàn máy bay .
    Cage hỏi :
    - Ai kia ?
    - Linc . Linc O'Neal .
    Cage kêu lên :
    - Cô đùa đấy à ? Tay phóng viên nhiếp ảnh đó ư ?
    - Ai goi tên tôi đấy ? - Linc mở mắt và cố gượng ngồi dậy . Hai người đàn ông cười với nhau như thể họ là những người bạn cũ
    Cage bắt tay Linc :
    - Xin chào mừng anh đã lên máy bay của chúng tôi .
    - Cám ơn .
    Linc nhìn Kerry . Kerry nhìn lại . Ngay lập tức Cage nhận ra điều đang diển ra , ở đây anh là người thừa :
    - Tôi ...ờ ...Tôi phải đi xem bọn trẻ thế nào ? Kerry , có lẻ tốt hơn hết là cô là cô hãy kiểm tra vết thương của Linc đi . Túi cứu thương ở đây này - Anh nói và đưa chiếc túi cứu thương cho cô rồi lịch sự quay đi để họ ở lại với nhau .
    Linc giận dữ hỏi :
    - Cô cố chứng tỏ cái quái gì ở đó ? Tôi đã bảo cô đi đi đừng có chờ chúng tôi dẩu có bất cứ chuyện gì xảy ra kia mà . Có lẻ tôi phải đánh đòn cô một trận vì tội không nghe lời .
    Nước mắt Kerry bổng đi đâu sạch vì giận dữ :
    - Thôi được , Xin anh tha lổi - Cô quát lên - Tôi đâu có chờ anh . Tôi chờ Joe . Anh có đau không ?
    - Đó chỉ là vết thương cỏn con mà thôi - Gã nói và cúi xuống liếc nhìn vết thương ở vai .
    - Cage có thể tiêm cho anh một mũi để giảm đau
    - Quên đi . Tôi rất ghét tiêm .
    Họ quắc mắt nhìn nhau . Môi cô nhếch lên thành một nụ cười trước . Rồi đến gã . Họ kinh ngạc khi thấy tất cả các hành khách trên máy bay đều phá lên cười . Linc kêu lên hồ hởi :
    - Chúng ta thành công rồi . Chúng ta thành công thật rồi . Mẹ kiếp !. Kerry - đã về đến nhà , miển phí .
    - Về nhà ! - Kerry thì thầm như đọc kinh tạ ơn .
    Rồi tình cảm của cô lại quay sang một hướng khác . Cô lao vào bộ ngực loang máu của Linc . Và trong khi họ ôm ghì lấy nhau dữ dội , cô thổn thức khóc vì nhẹ lòng .
  4. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 8


    Jenny Hendren đã chuẩn bị thức ăn thật chu đáo . Có bánh mì kẹp bơ hồ đào , cam và táo , bánh quy chocolate nhà làm . Bánh phó mát và những hộp đồ uống được để sẳn trong thùng lạnh . khi cơn đói dịu đi , hầu hết bọn trẻ đều gà gà ngủ . Tất cả các ghế ngồi đều được tạm thời tháo khỏi khoang chiếc máy bay Cesna nhưng vẫn chưa lấy gì làm rộng rãi lắm .
    Kerry hỏi Cage :
    - Joe thế nào ?
    Cage đang cúi người bên thằng bé bị thương và kiểm tra tấm gạc không đúng cách lắm mà anh đã đặt lên vết thương trên đùi thằng bé
    - Nó vẫn ngủ .
    - Rất may là anh đã tiêm cho nó mũi thuốc đó
    - Tôi cũng mừng . Nếu không thì thằng bé sẽ rất đau đớn . Thế còn bệnh nhân kia thì sao ?
    - Khó tính , nói năng bậy bạ , ương bướng - Ngay sau khi nước mắt Kerry vừa khô thì cô và Linc đã vội vả rời khỏi nhau một cách vụng về . Không còn dịu dàng và an ủi nữa , gã lại trở nên thô bạo và hay chửi rủa - Anh ta muốn nói chuyện với anh .
    Cage nhích tới nơi Linc đang ngồi dựa vào thành máy bay . Trông gã cũng bất hảo như lần đầu tiên khi Kerry nhìn thấy gã Râu ria không cạo . Quần áo bẩn thỉu te tua và vấy đầy máu . Không có chiếc khăn tay quấn trước trán , gã cứ luôn phải lấy tay gạt cho tóc khỏi rủ xuống mặt .
    Cage đứng cạnh Linc , hỏi :
    - Kerry nói là anh muốn nói chuyện với tôi ?
    - Lúc nãy anh có nói gì đó về chuyện sẽ gọi điện báo trước cho vợ anh - Cage gật đầu - Anh nghĩ là chị ấy có thể thu xếp một máy ảnh chờ sẵn khi chúng ta hạ cánh không ?
    Kerry giải thích :
    - Linc đã buộc phải vứt bỏ các máy ảnh của anh ấy đi khi chúng tôi vượt sông . Chúng tôi chỉ có thể giữ nổi mấy cuộn phim của anh ấy .
    Cage vốn từng sống một cuộc sống liều mạng , anh quay lại nhìn hai người đầy kinh ngạc và thán phục :
    - Nghe như vẻ hai người các bạn vừa qua một cuộc phiêu lưu đấy nhỉ ?
    Kerry liếc nhìn Linc vẻ bối rối :
    - Vâng , đúng thế . Anh biết không , con sông ...
    Cage giơ cả hai tay lên :
    - Tôi muốn nghe tất cả những chuyện đó , nhưng mọi người khác cũng sẽ muốn nghe . Vậy thì tại sao bây giờ các bạn không nghĩ ngơi đi đã , sau đó kể cho mọi người nghe một thể - Kerry mĩm cười biết ơn
    Cage hỏi :
    - Linc anh cần máy ảnh loại nào ?
    - Có cái bút chì nào không ?
    Cage ghi lại thông số máy ảnh như Linc yêu cầu và đi về phía khoang lái :
    - Tôi sẽ thử xem có thể làm được gì
    Linc nhìn theo nói ,
    - Một tay rất dể chịu
    Kerry cười :
    - Theo tôi nghe được người ta nói lại thì không phải bao giờ cũng thế đâu .
    - Ồ ?
    - Tôi đã kể với anh là tôi gặp Jenny thông qua Quỹ Hendren . Jenny đã đính hôn với Hal Hendrenthì Hal bị bắn chết .
    - Em trai của Cage ấy à ?
    - Phải .
    - Nhà truyền giáo ư ?
    - Đúng thế
    Linc lắc đầu :
    - Chắc là tôi bị sao ấy nên mới không nhớ ra . Hay là ...
    - Chuyện còn phức tạp hơn nhiều . Jenny thân với cả hai anh em . Anh biết không , cô ấy lớn lên cùng vơí họ . Gia đình Hendren đã đỡ đầu cô ấy sau khi cha cô ấy bị giết .
    - Vậy bọn họ là một gia đình lớn và hạnh phúc ?
    - Phải .
    Linc ngướng mày lên , gã cười đầy phóng đảng :
    - Tôi thấy mọi chuyện có vẻ lập dị quá .
    - Không đâu . Họ được nuôi nấng trong nhà một mục sư . Cha của Cage là bộ trưởng .
    - Con trai một nhà truyền giáo , đúng không ?Thảo nào tôi thấy thích anh ta ngay lập tức . Tôi cuộc anh ta là cũng là một gã quỷ sứ .
    - Cho đến khi Jenny cầm cương được anh ấy .
    Ngay cả một gã lê la như Linc cũng sáng mắt lên :
    - Tôi rất muốn gặp cái cô Jenny ấy đấy .
    Kerry cười :
    - Anh nên gặp , nhưng không phải vì lý do mà anh tưởng đâu. Jenny là một phụ nữ cao quý thật sự . Cô ấy và Cage rất hết mình vì nhau , mặc dầu Cage vốn là một tay khiến cho đàn bà chết mê chết mệt . Họ có một đứa con , con trai , và Jenny sắp sinh đứa thứ hai. Tôi nghĩ rằng chỉ có đó là lý do duy nhất khiến cô ấy không có mặt ở đây cùng với chúng ta .
    - Ồ , nếu cô ấy cũng cùng đi thì tôi không hiểu chúng ta có thể nhét thêm vào chổ nào được nữa .
    Câu nói của Linc nhắc tới thực tại là hiện nay họ đang phải chen chúc đến thế nào . Họ đang ngồi sát cạnh nhau đến nổi đầu gối Kerry tì cả vào đùi gã . Kerry vội vả lùi ra xa hết cở có thể được .
    Cả hai nhớ đến cái hôn mà gã đã hôn cô trước khi máy bay đến . Đó là rất nhiều cái hôn . Và sau đó là rất nhiều cái hôn nữa . Đó là những cái hôn cuả một người đàn ông trao cho một người đàn bà mà anh ta đang khao khát . Đó là cả một sự ngấu nghiến và vô tổ chức . Cứ mỗi lần nhớ đến những cái hôn đó Kerry lại run rẩy như vừa sau cơn sốc .
    Kerry khàn khàn hỏi :
    - Anh có thấy thoải mái không ?
    Linc ngước nhìn cô . Thọat tiên gã nghĩ rằng cô đọc được những ý nghĩ trong đầu gã , hay là - lạy Chúa đừng để như vậy . Rồi gã nhận ra cô đang nhìn vào vai chứ không phải vào lòng gã .
    Gã đáp nhỏ :
    - Không , có gì đâu .
    Cô rùng mình nhìn đám máu thấm trên chiếc áo may ô của gã . Gã đã có thể bị giết chỉ trong gang tấc . Suýt nữa thì cô đã không thể nào đền đáp lại những gì gã đã hy sinh vì cô và vì bọn trẻ con . Nhưng cô biết rằng chỉ một lời cám ơn nào đó đã đủ - mặc dầu nó chẳng thế nào đầy đủ.
    - Linc ?
    Bởi vì không thể nhìn thẳng vào cô mà không làm dậy lên trong lòng gã nổi thèm khát ghê gớm nên Linc đã lại tựa đầu lên thành máy bay và nhắm mắt lại . Giờ đây khi cô gọi gã bằng cái giọng vô cùng quyến rũ đó và đặt bàn tay mát rượi lên cánh tay gã , gã mới chậm chạp mở mắt ra và quay đầu nhìn cô .
    - Hử ?
    - Những gì anh đã làm ở đó ...Giọng cô nhỏ đi , cô cúi nhìn xuống chân - Tôi muốn nói cám ơn anh về tất cả mọi điều . Tôi ...tôi...Cô không tìm được lời nào diển tả đúng ý mình . Cô không thể nghĩ ra một lời nào để nói và không gần như biểu lộ tình yêu của mình đối với gã .Thật là ngu ngốc , cô bật ra điều chợt đến trong đầu - Tôi sẽ gửi cho anh cái séc năm mươi ngàn ngay khi nào có thể .
    Gã ngồi im phắc một lúc lâu . Đó là một phút tỉnh lặng trước khi bảo tố nổi lên . Gã thô bạo giật tay khỏi tay cô . Gã muốn bảo cô cứ giữ lấy cái món tiền chết tiệt ấy . Tiền ! Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ đến cho gã ư ?
    - Cô cút xuống địa ngục đi !
    - Cái gì ?
    - Cô nghe rỏ tôi nói rồi đấy .
    - Nhưng tôi không hiểu .
    - Cô có cái quyền ấy đấy , thưa quý bà , cô không hiểu ?
    - Tại sao anh lại quát tôi ? Tôi chỉ cố cám ơn anh thôi - Lúc này Kerry cũng nổi giận . Đơn giản là không thể hiểu nổi người đàn ông này - Gã không để cho ai có thể tử tế với gã được . Gã chỉ là một thằng mọi rợ không có tình cảm .
    - Vậy thì cô cảm ơn tôi xong rồi . Bây giờ thì dẹp đi .
    - Rất vui lòng - Cô toan quay đi , nhưng chợt nhận thấy một giọt máu tươi thấm ra ngoài ngực áo gã - Anh lại làm cho vai anh lại chảy máu rồi .
    Gã nhìn xuống vai , thản nhiên :
    - Không sao cả .
    Cô lấy một miếng gạc trong túi cứu thương ra :
    - Đây , để tôi ...
    Gã tóm lấy cổ tay cô trước khi cô kịp chạm đến bên vai bị thương của mình :
    - Tôi đã nói là không sao cả . Chỉ cần cô để cho tôi yên thân được không ? Và như cô đã nhanh nhẩu nhắc cho tôi nhớ đấy, giữa chúng ta chỉ có một thỏa thuận công việc . Thỏa thuận đó không bao gồm việc làm dịu đi vết thương của tôi - Gã hạ giọng - Cả chuyện hôn hít nữa . Tại sao lúc ở đó cô lại hôn lại tôi ? Em bé , lưỡi em cũng bận bịu chẳng kém gì lưỡi của tôi cả . Chớ có nghĩ là tôi không nhận thấy . Được rồi , cô có thể giữ lấy điều bực bội đó cho riêng mình . Tôi đã có thể cố hết sức chạy cho nhanh , lia súng xả được càng nhiều đạn càng tốt , nếu như cô không làm như vậy .
    Má Kerry nóng lên vì căm phẩn :
    - Thật kinh khủng , những lời anh vừa nói .
    - Có thể . Nhưng không kinh khủng như hứa hẹn những điều mà mình không định làm - Môi gã cong lên chế diểu - Bây giờ chúng ta lại bình thường rồi , Xơ Kerry .Tôi được thuê để làm một dịch vụ cho cô .Ngay sau khi cô thanh tóan xong cho tôi thì tôi sẽ xéo . Finis ( kết thúc ). Cả câu chuyện cứt đái chết tiệt này sẽ lùi vào dỉ vãng , và thành thật mà nói thì đối với tôi sẽ không nhanh chóng lắm đâu .
    Kerry giật tay ra khỏi nắm tay của gã , quắc mắt nhìn gã với vẻ căm ghét rỏ ràng . Cả đời cô chưa từng gặp một ai khó chịu và không tình cảm như gã này . " Cái chuyện cứt đái chết tiệt này " . Đó là tuyệt đỉnh của những gì gã có thể nghĩ về những đứa trẻ mồ côi , về những thử thách họ đã trải qua , và về cô . Sự vở mộng thật tàn nhẩn , nhưng cô đã từng bị vở mộng rồi . Đau đớn nhưng không đến nổi chết . Người ta có thể sống sót và tồn tại để nói lại những chuyện đó .
    Cô đã cố tạo ra khoảng cách tối đa giữa mình và ông Linc O'Neal , cố tìm một chổ thoải mái nhất trong cái khoang máy bay đông đúc và ngồi yên trong suốt quảng đường bay còn lại .
    Cage gọi Kerry dậy :
    - Kerry , còn khoảng mười lăm phút nữa . Tôi nghĩ là cố lẻ cô muốn đánh thức bọn trẻ dậy .
    - Joe , thế nào ?- Thằng bé rên khẽ . Mắt nó vẫn nhắm , nhưng nó khẽ lắc đầu từ bên này sang bên kia .
    - Thật không may là thằng bé sắp tỉnh lại . Nhưng tôi sẽ không tiêm thêm mũi nào cho nó nữa . Từ giờ trở đi để cho các bác sĩ họ lo cho .
    - Cage - Kerry giật giật tay áo Cage khi anh quay đi toan trở lại khoang lái - Tôi không muốn đối diện với một đám đông các nhà báo vào lúc này . Bọn trẻ con đã sợ hãi lắm rồi . Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi và bẩn thỉu quá . Anh có thể thu xếp được chuyện đó không ?
    Cage xoa gáy :
    - Kerry , chuyện của cô là một tin giật gân . Bởi vì ...
    Tôi biết , - Kerry vội ngắt lời . Cô sợ Linc sẽ nghe lỏm được điều họ nói với nhau - Nhưng tôi tin là anh hiểu vì sao tôi thích được yên lặng . Vì tôi và vì bọn trẻ chưa nói đến những gia đình sẽ nhận đỡ đầu bọn chúng .
    - Tôi hiểu . Nhưng tôi sợ giới truyền thông sẽ không hiểu điều đó đâu . Các nhà báo đã cắm chốt ở La Bota nhiều ngày nay rồi để chờ các cô tới - Cage nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Kerry , anh đặt tay lên vai cô an ủi - Nhưng nếu cô không muốn bị các nhà báo phỏng vấn và không muốn bọn trẻ phải phơi mặt ra một chổ lộn xộn thì tôi sẽ điện thoại cho cảnh sát trưởng và bảo ông ta cho phong tỏa sân bay .
    - Cám ơn anh .
    Lúc này bọn trẻ đã tỉnh dậy cả , chúng đang vui vẻ chuyện trò và nhòm qua cửa sổ . Kerry bật cười trước những nhận xét ngơ ngác của chúng về phong cảnh bằng phẳng của miền tây Texas trông thật khác xa với vùng rừng rậm mà bọn chúng quen nhìn .
    Viên phi công dày kinh nghiệm một lần nữa hạ cánh thật hoàn hảo . Trong khi chiếc máy bay chạy cho hết đà và dừng lại thì điều được ưu tiên hàng đầu là phải đưa Joe tới chiếc xe cứu thương đã chờ sẳn để nó được chở thẳng đến bệnh viện . Cage nhảy xuống đất và hội ý chớp nhoáng với viên bác sĩ .
    Linc nhào xuống và nhìn quanh để tìm một người phụ nữ mang bầu và chiếc máy ảnh . Gã nhìn thấy ngay không khó khăn gì .. Kerry nói đúng . Jenny Hendren là một quý bà từ mái tóc nâu óng ả cho đến mũi giầy
    - Có phải bà Hendren không ạ ?
    - Ông O'Neal !
    Họ mĩm cười chào nhau và Jenny đưa cho Linc chiếc máy ảnh mà gã yêu cầu .
    - Nikon F3 với Tri-X film . Tôi phải cho Gary đi Amarillo để kiếm đấy . Chúng tôi đã phải gọi đi khắp nơi mãi cuối cùng mới tìm được nơi có .
    - Xin lổi vì đã làm phiền chị nhiều như vậy .
    Jenny lo lắng nói :
    - Tôi chỉ hy vọng là chiếc máy này dùng được . Tôi chẳng biết chiếc máy ảnh đầu cuối là thế nào cả .
    Linc chẳng biết Gary là ai , nhưng gã vô cùng vui mừng được cầm lại một chiếc máy ảnh trong tay :
    - Tuyệt lắm , cám ơn chị . Tôi sẽ nói chuyện sau với chị nhé .
    Linc xé một cuộn phim và thành thạo bỏ vào máy . Gã giơ máy ảnh lên vừa kịp chớp đựợc những hình ảnh đầu tiên khi các nhân viên y tế hạ chiếc cáng khiêng Joe từ trong máy bay ra . Linc xích đến gần . Lúc này thằng bé đã mở mắt . Nó nhận ra Linc , khuôn mặt duy nhất quen thuộc trong số những người đang xúm xít xung quanh .
    - Cứ giữ như thế đã nhé - Linc nói :
    Kể từ khi Linc gặp Joe đến giờ , lần đầu tiên thằng bé mĩm cười với gã . Linc ghi lại trên phim nụ cười xanh xao yếut đuối đó .
    Sau khi chiếc cáng được đưa vào , viên bác sĩ cũng chui vào xe cứu thương . Lúc quay lại để đóng cửa xe ông ta mới chợt để ý đến vết thương của Linc :
    - Anh cũng cần kiểm tra cái vết thương đó .
    - Sau đã - Không để ý đến lời khuyên của bác sĩ . Linc quay lại và chĩa máy ảnh về phía cửa máy bay
    Trong máy bay , đang dịu dàng nói với bọn trẻ :
    - Mọi thứ sẽ có vẻ rất khác lạ , nhưng các em đừng sợ .Các em là những người rất đặc biệt đối với nhân dân ở đây . Mọi người mong chờ các em .
    Bé Mike hỏi :
    - Thế chị sẽ bỏ chúng em à ?
    - Không . Chị sẽ chỉ đi khi nào đã chắc chắn là các em cảm thấy hạnh phúc với gia đình mới của mình . Chúng ta đã sẵn sàng chưa nào ?- Tám cái đầu nghiêm trang gật - Vậy thì đi thôi .
    Kerry giúp bọn trẻ trèo xuống đất . Cage và Jenny Hendren hộ tống các hành khách đáng thương đi về một chiếc xe hòm đã chờ sẳn . Kerry cố hết sức để phớt lờ Linc trong lúc gã chụp ảnh cô . Cô cũng phải cố không dể ý đến cái nhói đau ghen tị khi Cage ôm vợ trong tay , kéo sát vào mình và hôn .
    Rỏ ràng là Jenny cảm thấy nhẹ nhỏm cả người vì Cage đã an toàn trở về và không bị hề hấn gì , còn Cage thì yên tâm thấy Jenny nặng nề hơn vì cái thai . Trong khi người này cố gạt bỏ cái lo lắng của người kia , tình yêu của họ ngời lên như một mặt trời riêng của hai người .
    Khi tất cả bọn trẻ đã chui vào trong chiếc xe hòm . Kerry và Jenny ôm lấy nhau . Kerry nói với bạn :
    - Đó là một giấc mơ đã trở thành hiện thực . Cám ơn cậu vì tất cả . Cám ơn cậu đã thu xếp mọi việc . Cả hai cậu thật tuyệt vời .
    - Suỵt , yên nào . Bây giờ cậu cần nghĩ ngơi và bồi dưỡng . Chúng mình còn khối thời gian để nói chuyện . Cô quay về phía chồng - Cage , sao anh và ông O'Neal không lên xe ngồi phía sau với bọn trẻ ? Để em lái
    Linc nói :
    - Ơ, bà Hendren , xin tha lổi cho tôi . Tôi sẽ kiếm một cái taxi và tới khách sạn gần nhất là được rồi .
    Cả Cage và Jenny cùng phá ra cười . Cage giải thích :
    - Cả thành phố chỉ có một cái taxi duy nhất . Nếu anh gọi taxi từ bây giờ thì may mắn lắm chiều mai nó mới có thể tới dây cho anh đuợc . Và cũng không có khách sạn . Nhưng nhà nghĩ thì có nhiều .
    Jenny chêm vào :
    - Thêm nữa tôi sẽ không chịu để cho anh đi mà tôi chưa được cám ơn anh về tất cả sự giúp đỡ của anh đâu . Thôi bây giờ anh hãy vào xe đi , nếu không thì chúng ta sẽ gục xuống vì cái nóng này mất .
    Hình như là đành vậy . Linc chui vào xe cùng với Cage . Bé Lisa giơ tay cho gã , mặt đầy vẻ quan sát chưa tin chắc . Linc đặt bé ngồi lên đùi mình trong suốt quảng đường về nhà Hendren .
    - Kerry mình giữ các nhà báo ngoài kia với lời hứa là sẽ nói chuyện với họ sau . Cậu có thể chuẩn bị nói chuyện với họ bất cứ lúc nào cậu thấy muốn .
    - Jenny, cám ơn cậu .
    Jenny nói thêm :
    - Và nữa , dỉ nhiên là cậu sẽ ở lại chổ bọn mình -
    - Thế còn bọn trẻ ?
    Cage nói :
    - Bọn tôi đã thuê nhiều nhà nghĩ . Với lại cũng đã chuẩn bị một số y tá để kiểm tra và chuẩn bị cho bọn trẻ sao cho thỏa mãn các yêu cầu của cơ quan nhập cư . Phải mất nhiều ngày nữa mới xong công việc giấy tờ và hoàn tất các hồ sơ nhận con nuôi . Phải lo cho mọi chuyện đó xong xuôi trước khi các gia đình đến để đón chúng về - Cage nhìn những khuôn mặt thơ trẻ xung quanh mình - Hai đứa nào là chị em ?
    Kerry chỉ hai đứa em của Juan . Cage mĩm cười với chúng và nói với chúng là cha mẹ mới của chúng đã sẵn nhà chờ chúng
    - Họ đang chờ các cháu . Các cháu sẽ gặp bố mẹ ngay khi chúng tôi tới nơi .
    Hai đứa bé từ nảy đến giờ đang rất buồn sau khi nghe Kerry nói lại lời anh chúng nhắn từ biệt , chúng bám chặt lấy nhau và sợ hãi nhìn Linc và Kerry chờ đợi . Linc giơ ngón tay cái ra hiệu và nháy mắt với chúng khiến chúng cười khúc khích .
    Kerry rất thích thú ngôi nhà của gia đình Hendren và những khu đất bao quanh , cô nói lên nhận xét của mình trong khi xe của họ rời khỏi đường chính và đi qua một cái cổng .
    Jenny nói :
    - Cám ơn cậu . Cage đă bắt đầu cải tạo lại ngôi nhà này từ trước khi bọn mình lấy nhau . Và từ đó đến giờ bọn mình đã tiếp tục cải tạo thêm rất nhiều nữa . Mình rất yêu ngôi nhà này .
    Cage vốn là một tay bạt mạng và tới giờ vẫn còn ỷ lại vào sản phẩm của các giếng dầu . Nhưng khi từ khi giá dầu bắt đầu sụt xuống thì Cage đã nhận thức được tình hình và bắt đầu đi vào kinh doanh các lãnh vực khác , kể cả kinh doanh các bất động sản và chăn nuôi bò . Anh còn có một tàu đầy ngựa đua có hạng . khi nền kinh tế thay đổi thì anh không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng . Cuộc sống của họ khá khiêm nhường , không hề xa hoa .
    Có ba cụm nhà nhỏ nằm nối tiếp nhau gần tàu ngựa .Trước khi chiếc xe hòm dừng hẳn lại , Roxie Fleming đã từ một trong ba ngôi nhà nhỏ nhô ra , chạy theo sau là Gary chồng chị .
    Jenny nói :
    - Đó là Roxie .
    Kerry nói :
    - Cậu đã viết cho mình khá nhiều về cô ấy .
    Roxie tròn trỉnh và ồn ào - Chắc đã phóng mình về phía họ nếu không có Gary từ tốn giật áo kéo lại .
    Cage và Jenny giới thiệu Linc và Kerry với vợ chồng nhà Flemíng . Roxie lịch sự chào họ nhưng hơi lơ đảng . Chị đang nôn nóng nhìn từng khuôn mặt của bọn trẻ :
    - Đâu là Cara và Carmen ?- Giọng chị gần như vở ra .
    Kerry chỉ hai cô bé . Roxie giơ tay ra . Một hồi lâu căng thẳng trôi đi , rồi hai cô bé tách khỏi đám trẻ mồ côi , chập chững bước tới và rụt rè nắm lấy tay Roxie .
    Linc cố hết sức kín đáo chớp lấy những hình ảnh cảm động đó . Bức ảnh thấm thía nhất là chụp Kerry Bishop người đã biến phép màu đó thành hiện thực . Gã biết đó sẽ là một bức ảnh đẹp . Ánh mặt trời phản chiếu khiến cho những gịot nước mắt long lanh như những viên kim cương sững lại trong đôi mắt cô .
    Kerry đi xuống thang gác , lòng hồi hộp một cách không thể nào giải thích nổi . Có lẻ bởi vì đã lâu lắm rồi cô mới lại mặc áo dài . Ồ , không hẵn là như vậy . Cái đêm cô lừa Linc đi khỏi cái quán bar cô cũng mặc một chiếc áo dài , nhưng chuyện đó hoàn toàn khác .
    Có lẻ tim cô đang đập hồi hộp bởi vì đây là lần đầu tiên gã sẽ nhìn thấy tóc cô sạch sẽ , mềm mại và tỏa sáng , da cô mịn màng không nhớp nhúa , móng tay được đánh bóng ngời lên .
    Dẩu cho vì lý do gì đi chăng nữa thì tim cô cũng đập như muốn gục xuống sau mỗi bước cô xuống thang gác .
    Dường như cả cuộc đời đã trôi qua kể từ sau cuộc chạy thóat ngặt nghèo khỏi Montenegro của họ . Vậy mà nó vừa xảy ra sáng nay thôi . Cả ngày hôm nay họ đã mất hết thời gian để sắp xếp bọn trẻ vào các nơi ở tạm thời của chúng . Bọn trẻ đã sững sờ trước sự xa hoa trong những ngôi nhà cơ động . Tất cả bọn trẻ đều được các y tá cấp giấy chứng nhận về sức khỏe . Nhiều tháng trước đây , khi lần đầu tiên Kerry tin vào ý tưởng chúng sẽ được đỡ đầu ở bên Mỹ , Kerry đã chú ý để chúng được tiêm đủ các loại vac xin theo qui định của Mỹ .
    Nhờ sự giúp đở của vợ chông Fleming cùng với ông bà Bob và Sarah Hendren bố mẹ của Cage , tất cả bọn trẻ đã được tắm rửa kỳ cọ , gội đầu và cho mặc những bộ quần áo mới tuyệt đẹp do nhà thương gia La Bota tặng . Nhờ có các thành viên trong giáo đòan của ông Bob Hendren , thức ăn và đồ uống được chất nặng trĩu trên các bàn ăn và các tủ . Bọn trẻ đã được ăn uống no nê .
    Roxie không thể nào rời tay khỏi hai đứa con gái nuôi ,chị đă chải đầu cho chúng nó không biết bao nhiêu lần đến nổi Gary phải đe vợ rằng nếu không cẩn thận chị sẽ làm hai đứa trẻ thành hói trán mất . Kerry chỉ mong tất cả những đứa trẻ khác cũng nhanh chóng và dể dàng hòa hợp được với các gia đình mới của chúng như vậy .
    Theo yêu cầu của Kerry , Cage đã lái xe đưa cô đến bệnh viện . Nhân viên bệnh viện rất chú ý để Kerry không bị chú ý và đã đua cô lẻn bằng cửa sau để vào thăm Joe . Ca mổ để lấy viên đạn ra khỏi đùi thằng bé đă xong . Thằng bé đang đau đớn vì thuốc mê đã tan , nhưng nó nhận ra Kerry ngay . Bác sĩ cam đoan với cô là chân thằng bé sẽ không bị thương tật vĩnh viển nào .
    Khi Kerry trở về Jenny đã cương quyết bắt cô phải dầm mình trong cái bồn tắm đầy bọt . Không hề miển cưỡng Kerry đã trút bỏ bộ quần áo gớm guốc mà cô đã mặc trên người suốt bốn ngày nay .
    Chỉ đến khi cởi chiếc khăn tay sặc sở quấn trên cổ ra những ngón tay của Kerry mới trở nên ngập ngừng . Bởi vì chiếc khăn là của Linc đưa cho cô , cho nên cô rất không muốn cởi ra . Cô giặt chiếc khăn tay trong chậu rửa mặt và phơi nó lên cho mau khô . Nếu gã không đòi lại thì cô định sẽ giữ nó như một kỷ niệm của một mối tình hoang dại , ngắn ngủi , không thành nhưng không kém cháy bỏng .

    Giờ đây , những giọng nói dưới phòng ăn vọng đến tai cô . Bụng cô quặn lên , lẩn lộn giữa những phấp phỏng và sợ hãi . Cố thu can đảm , Kerry bước qua vòm cửa và lưỡng lự dừng lại nơi ngưỡng cửa , giữa một quầng ánh sáng vàng óng hắt ra từ các cây nến . Jenny là người đầu tiên nhìn thấy cô :
    - Cậu đây rồi !
    - Ái chà !- Cage huýt sáo vẻ tán thưởng - Một chút nước và xà phòng cũng đủ làm nên điều kỳ diệu .
    Linc không nói gì . Gã chợt sững lại trong động tác đang cầm một lon bia đưa lên miệng . Cái lon bia cứ đứng sững giữa trời như vậy một lúc lâu . Kerry bước vào và ngồi xuống một cái ghế bên kia bàn đối diện với gã .
    - Jenny , cậu tốt quá - Kerry nhìn bình hoa để giữa bàn , cái chân nến quý giá bằng kim loại , những đồ bạc và đồ sứ Trung Hoa bày trên bàn .
    - Mình nghĩ rằng cả hai người các cậu đều xứng đáng được hưởng một buổi tối yên tỉnh và thư thả . Bữa trưa hôm nay hơi ồn ào . Hãy nghỉ ngơi đi . Người ta vừa báo cáo là bọn trẻ đã ngủ cả .
    Kerry đưa tay vuốt cán chiếc nĩa ăn salad :
    - Mình chỉ hy vọng là sẽ không phải xấu hổ thôi . Mình đã sống ở trong rừng già quá lâu , chẳng còn nhớ là phải sử dụng đồ bạc thế nào cho đúng nữa .
    Jenny mĩm cười dịu dàng :
    - Rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi .
    Cage đưa cho cô một dĩa đầy thức ăn :
    - Nếu cô không nhớ ra thì chúng tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì . Chúng tôi đã quen với Trent . Kiểu ăn của nó mới tệ chớ .
    Linc nói :
    - Thằng bé thật dể thương . Nó làm cho tất cả những đứa khác cảm thấy như đang ở nhà .
    Cage nói :
    - Phải , nó dạy bọn khác biết cách tấn công một tô kem nhà làm ra sao .
    Kerry vừa cười vừa hỏi :
    - Nó đâu rồi ?
    - Đang ngủ ngon lành - Mẹ nó mệt mỏi nói .
    Kerry ngạc nhiên thấy tiếng cười của Linc thật trầm và dể chịu những khi gã không chua cay châm chích . Tiếng cười của gã tràn qua cô như một con sóng . Rỏ ràng là Cage đã cho gã mượn chiếc quần Jean và chiếc áo sơ mi - Cage cũng có khổ người cao , vai rộng và hông hẹp như gã . Linc đã tắm , mặc dầu tóc gã vẫn rất cần được cắt nhưng đã được gội sạch và chải hất ra sau . Mặt gã đã cạo kỷ . Tuy râu ria không lởm chởm nữa nhưng trông quai hàm gã thậm chí còn trông đàn ông một cách không tin nổi hơn trước . Cô nhận thấy miếng băng trắng nổi mờ mờ dưới làn áo sơ mi .
    Trong khi ăn câu chuyện của họ tập trung chủ yếu vào những đứa trẻ mồ côi .
    - Tôi đã phân phát các bản copy các bài báo của cô để xoa dịu các nhà báo đang cáu kỉnh .
    - Cám ơn anh , Cage .
    - Chúng tôi sẽ nói với cô về những lá đơn xin nhận con nuôi , nhưng chắc là để đến mai cũng chưa muộn mà .
    - Cám ơn anh lần nữa . Tôi mệt quá , chắc tối nay tôi cũng chẳng làm nổi một việc gì nữa đâu - Kerry thú nhận - Tôi tin là anh và Jenny đã xem xét kỷ các cặp cha mẹ - Tất cả bọn họ có đều tuyệt vời như vợ chồng Fleming không ?
    - Gary và Roxie là những người bạn đặc biệt , vì thế chúng tôi có hơi thiên vị . Nhưng chúng tôi tin là tất cả những cặp khác đều sẽ là những ông bố bà mẹ tuyệt vời .
    Câu chuyện ngừng lại một lúc , Jenny mĩm cười với Linc và nói :
    - Tôi chưa bao giờ đóan được là mình lại có lúc được vinh dự đón một người có danh tiếng như thế này tại bàn ăn của mình
    - Đâu ? - Linc quay nhìn xung quanh tựa như tìm kiếm vị khách danh tiếng đó là ai .
    Hai vợ chồng Hendren tiếp tục khêu gợi cho đến khi gã hiểu ra và kể cho họ nghe những câu chuyện về cuộc đời nhiếp ảnh đầy phiêu lưu của mình . Trong câu chuyện gã đùa cợt làm nhẹ đi những nguy hiểm mà gã thường xuyên phải đương đầu , thỉnh thoảng lại thêm thắt những giai thoại hài hước .
    Sau khi ăn thêm hai chiếc bánh nướng nhân táo , gã đẩy chiếc dĩa không sang bên và nói :
    - Nhưng cuộc chạy trốn khỏi Montenegro vừa đây mới là tình huống đáng sợ nhất mà tôi từng rơi vào .
    Gần suốt buổi chiều .Cage và Jenny , vợ chồng Fleming và cha mẹ của Cage đều lắng nghe và không thể nào tin nổi những chuyện đã xảy ra với Kerry và Linc trên đường tới biên giới .
    Kerry nói :
    - Tôi chẳng hề thấy vội vàng phải trở lại nơi đó tí nào cả
    Cage nói :
    - Một khi đã thóat được khỏi đó thì tất cả chúng ta chẳng ai muốn trở lại
    Linc ngạc nhiên nhìn anh :
    - Chúng ta ? Anh đã từng ở đó ư ?
    - Sau khi em trai tôi bị hành hình .
    - Tôi xin lổi .
    - Không , không sao . Jenny và tôi đã phải tới đó để nhận mặt Hal và đưa xác chú ấy về nước - Cage đưa tay về phía góc bàn và cầm tay vợ bóp nhẹ - Đó là một chuyện rất buồn đối với cả hai chúng tôi - Anh nhìn đăm đăm về phía trước , nhớ lại - Tuy nhiên , nếu như không bị cuộc nội chiến tàn phá thì Montenegro có thể là một nơi xinh đẹp . Theo như tôi nhớ được khí hậu nhiệt đới thật là gợi cảm - Anh nhìn vào mắt vợ .
    Bởi vì Cage và Jenny nhìn nhau đắm đuối nên họ không nhận thấy cái nhìn ngắn ngủi được trao đổi giữa hai người khách của họ . Cả Linc lẩn Kerry đều nhớ lại một cách sống động cái đêm họ đã ở bên nhau dưới vòm dây leo , bên ngoài trời mưa sầm sập , tiếng mưa bao bọc lấy họ , trong họ như có ngọn lửa thiêu đốt , mùi hương say đắm của những bông hoa rừng , da thịt trần trụi và mặt đất quyện vào nhau như một thứ thuốc kích thích .
    Giờ đây cái đêm đó dường như hoàn toàn không thực . Có thể nó đã xảy ra với hai con người khác trong hai cuộc đời khác . Họ đã không thể nào từng nằm sát bên nhau đến như thế và rồi giờ đây lại tách rời nhau đến như thế . Không thể nào lúc đó gã đã vổ về cho cô hết sợ và lau khô nước mắt cho cô để rồi sáng nay lại nói với cô những lời độc ác đến thế .
    Kerry nhìn Linc ngồi bên kia bàn . Gã là một người xa lạ . Họ đã chia xẻ cho nhau một vốc nước , một lát bánh mì , những cái hôn say đắm và thường xuyên cải nhau gay gắt , vậy mà cô chẳng biết gì về gã cả .
    Jenny nói :
    - Hai người vẩn chưa giải thích tại sao các bạn lại đi chung với nhau như thế này ? Linc , tại sao anh lại tham dự vào công việc của Kerry ?
    Kerry nhảy lên như bị điện giựt . Cô bắt gặp ánh mắt khắc nghiệt của Linc từ bên kia bàn nhìn mình . Vẻ mặt của gã thật ngạo mạn . Có thể mặt mũi gã đã được cạo sạch sẽ , có thể bề ngoài của gã trông đẹp đẽ hơn , nhưng bên trong gã vẫn là kẻ thối nát đến tận tâm can . Gã vẫn là kẻ láu cá , tính toán , một kẻ du thử du thực tàn nhẩn không có lương tâm .
    Linc nói :
    - Tôi nghĩ Kerry phải là người kể cho các bạn nghe chuyện đó mới phải .
    " Nếu cô ấy dám " . Đó là điều gã không dám nói ra , nhưng Kerry cảm thấy rỏ ánh mắt thách thức của gã đang nhìn mình .
    Đó là ánh mắt thách thức mà cô không dám nhìn trả . Cô vênh lên mặt lên nói :
    - Tôi đã tuyển mộ anh ấy - Gã hắng giọng vẻ phỉ báng , Kerry nhìn gã với vẻ mặt tuyệt vọng - Tôi ... ơ ...
    Linc thủng thẳng nói :
    - Bắt cóc .
    Kerry nhảy dựng lên , tức giận vì gã lại khơi dậy những cuộc cải vả trước mặt vợ chồng Hendren -
    - Anh không định tử tế một chút à ?
    Gã đứng bật dậy khỏi ghế :
    - Tử tế , Tử tế ? Thưa quý cô , cô đã bắt cóc tôi . Cô đã cố ý hủy hoại những thứ đáng giá bằng cả một tháng trời làm việc khó nhọc của tôi . Cô khiến cho tôi lở mất chuyến máy bay để ra khỏi cái hố địa ngục đáng bị quên lảng ấy . Cô làm cho tôi có thể bị cắt cổ , bị bắn bỏ , súyt chết đuối , vậy mà cô lại mong tôi sẽ tử tế vối cô ư ?
    Tức cả ngực vì giận dữ , gã chỉ vào Kerry và nói với vợ chồng Hendren :
    - Cô ta ăn mặc như một con đĩ và nhử tôi ra khỏi một quán rượu . Cô ta tuyển lộ tôi như thế đấy . Tôi đã đi theo cô ta , tưởng rằng mình sẽ được nghĩ lưng và ...Ôi , tôi xin lổi , Jenny .
    Jenny lẩm bẩm :
    - Không sao đâu .
    Kerry cười nhạo báng :
    - Anh ta quên không nhắc lại lúc đó anh ta đang say tí bỉ . Và tôi không nhử anh ta , tôi đã phải lôi anh ta bởi vì anh ta không thể nào tự đứng vững nổi nữa .
    Linc gào lên :
    - Thế thì càng tốt chứ sao ?
    Kerry nói :
    - Tôi cứ tưởng anh ta là một tên lính đánh thuê . Và đúng thế . Anh ta sẽ nhận được tiền công cho thời gian và những bực bội mà anh ta vừa phải trải qua - Cô nói gay gắt - Trước khi quý vị định gắn cho anh ta một tấm huân chương nào đó thì xin hãy biết cho rằng là anh ta đâu có làm mọi chuyện vì tấm lòng quảng đại . Tôi đã phải trả cho anh ta năm mươi ngàn đô la để anh ta khỏi đem nộp chúng tôi cho cho quân Tổng Thống El .
    - Đó không phải là lý do để tôi đòi cô phải trả tiền cho tôi , và cô bíết thừa như vậy , mẹ kiếp - Linc dướn tới đầy đe dọa , dường như gã có thể leo cả lên bàn để tới gần cô - Số tiền đó là để đền cho tôi số phim mà cô đã phá hủy .Đó là nói đến chuyện cô đánh giá thu nhập của tôi ra sao . Nhưng nó chưa đủ để đền bù lại những gì mà tôi đã dính dấp với cô trong suốt bốn ngày vừa qua - Gã ném tọt khăn ăn xuống cạnh dĩa - Cage, liệu tôi có quá đáng lắm không khi muốn nhờ anh đưa tôi về thành phố ?
    Jenny Hendren đứng bật dậy :
    - Anh định đi ư ?
    - Jenny , rất tiếc tôi đành làm vậy - Linc rất mến Jenny vợ Cage . Từ chiều đến giờ họ đã trở nên thân thiết với nhau . Jenny là người duyên dáng , tốt bụng , thẳng thắn , dịu dàng , thậm chí rất dịu dàng - những điều không có ở Kerry Bishop - Không phải vì tôi không quý trọng lòng hiếu khách của anh chị đâu .
    Jenny đáp :
    - Nhưng anh không thể nào đi được . Không phải bây giờ - Mọi người đều ngạc nhiên trước vẻ căng thẳng trong câu nói của chị và đều nhìn chị thắc mắc . Jenny hỏi vẻ bối rối - Anh đã chụp tất cả những bức ảnh đó và sẽ đưa vào tập ảnh về cuộc trốn thoát đó chứ ?
    Linc lưỡng lự nói :
    - Phải .
    - Và tôi tin rằng vì Kerry đã quá mệt không thể chịu nổi những cuộc phỏng , vì thế chị ấy sẽ nhường lại cho anh toàn bộ độc quyền về phóng sự này , đúng không Kerry ?
    Kerry ngần ngừ đáp :
    - Ừ , đúng vậy .
    Jenny nói :
    - Phải , vậy câu chuyện đã kết thúc đâu . Anh không muốn chụp ảnh bọn trẻ gặp cha mẹ mới của chúng ư ? Và anh cũng không thể bỏ đi khi không biết rỏ Joe sẽ ra sao ư ?
    Linc cân nhắc tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình . Jenny nói cũng đúng một phần . Tập ảnh sẽ tốt hơn nếu gã bám theo cho đến khi kết thúc . Chiều nay vô khối tạp chí đã gọi điện đến và đã nhận được bao nhiêu lời đề nghị của các chủ bút để họ được sờ vào những bức ảnh của gã . Và lạy Chúa , gã sẽ được độc quyền đối với những tin tức này nếu như Kerry đồng ý .
    Nhưng gã không thể nghĩ đến chuyện sẽ đội chung một mái nhà với cô ta thêm một giờ nào nữa . Hoặc là gã sẽ làm tình với cô , hoặc là gã sẽ giết chết cô , và vì đủ mọi lý do khác nhau gã đã sẵn sàng làm cả hai việc đó . Chỉ một giọt nước nữa thôi ,chỉ một nhúc nhích nhỏ về một hướng nào đó , và thế là ầm , gã sẽ tự nấu cho mình món gà gô .
    Gã lưỡng lự :
    - Tôi không biết . Tôi cho là có thể kiếm được một phòng trong thành phố và ...
    Ối !
    Tiếng kêu của Jenny khíến cho mọi người đổ dồn mắt nhìn cô . Hai tay cô ôm chặt lấy bụng .
  5. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 9


    - Jenny ! - Cage lao đến như một viên đạn . Trong chớp mắt , anh đã ở bên cạnh Jenny và hai tay đặt lên bụng cô - Đó là ...cái gì vậy ,
    Jenny thở hổn hển một lúc rồi nói:
    - Em nghĩ chỉ là một cơn chuột rút thôi mà .
    - Em có chắc không , có phải là đứa bé ...,
    - Không , em nghĩ là không phải . Chưa đâu .
    Kerry đẩy chiếc ghế tới cho Jenny :
    - Jenny ngồi xuống đi .
    Jenny ngồi xuống và nói :
    -Mình không sao đâu , thật mà . Hồi có mang thằng Trent mình cũng rất hay bị chuột rút.
    Cage đưa tay lùa vào tóc nói :
    - Và bao nhiêu lần làm tôi sợ muốn chết. Anh gọi bác sĩ nhé ?
    Jenny đưa tay chồng lên miệng và hôn :
    - Không . Đừng làm lộn xộn lên nào . Em xin lổi làm mọi người hốt hoảng .
    Cô mĩm cười vẻ xin lổi để làm mọi người yên tâm .
    Kerry nhẹ nhàng nói :
    - Hôm nay cậu đã làm việc quá nhiều và đứng quá lâu . Thôi cậu ngồi đây để mình dọn bếp cho .
    Mặc Jenny phản đối yếu ớt , cả ba người bọn họ bắt đầu dọn dẹp và đem bát dĩa bẩn vào bếp . Cage lăng xăng quanh vợ . Nửa giờ sau Kerry đở Jenny lên gác .
    Không ai nói năng gì thêm đến chuyện Linc đi khỏi nữa . Bản thân gã cũng không nhớ đến chuyện đó , cho đến khi gã bước ra khỏi cửa chính . Một lúc sau Cage đến bên gã . Linc nói :
    - Thật sự là tôi nên đi . Tôi ở lại đây chỉ làm Jenny vất vả thêm mà thôi .
    - Chúng tôi không muốn nghe đến chuyện đó đâu . Anh được chào đón ở ngôi nhà này , bất cứ là lâu bao nhiêu . Nếu anh không ngại ngủ ở chiếc giường một trong phòng của Trent . Nhưng tôi phải báo trước cho anh là nó ngáy đấy .
    Linc cười :
    - Tin tôi đi . Bây giờ thì bất cứ ngủ ở đâu cũng đều tốt hơn những nơi tôi đã nằm ngủ trong mấy ngày vừa rồi .
    Những lời chính miệng mình thốt ra khiến nụ cười trên mặt gã mờ đi . Gã nhớ lại cái đêm nằm ngủ chỉ có đất làm chiếu , vòm dây leo làm mền và ôm chặt Kerry trong tay . Những ký ức quá ngọt ngào và chua chát khiến các tình cảm trong gã xung đột nhau .
    Linc hỏi :
    - Chiếc Vette kia là của anh à ? - Gã phải hỏi một điều gì đó để hướng đầu óc mình ra khỏi những suy nghĩ dai dẳng trong đầu .
    - Phải , anh muốn xem qua không ?
    Họ ra khỏi hiên nhà và đi qua sân về phía gara . Trong gara có rất nhiều xe , chiếc Corvette Stingray đời 63 màu nho đập ngay vào mắt Linc . Gã bật huýt sáo một tiếng dài .
    - Có thể đem trưng bày ở phòng mẩu được đấy . Anh có nó bao lâu rồi ?
    - Khá nhiều năm . Khi tôi mua lại thì nó hầu như méo mó . Tôi thuêmột anh chàng sửa chửa lại . Ngày mai chúng tôi còn cần phải thay thêm một cái trục . Mỗi lần sang số bốn nó vẫn hay khiến anh chết dí trên xe vậy . Một trong những thói hư của tôi là hay lái quá nhanh .
    Linc rút trong túi ngực chiếc áo sơ mi đi mượn đang mặc trên người ra một bao thuốc lá . Hồi sáng gã đã xin gói thuốc này của Gary Fleming
    - Anh hút một điếu không ?
    - Tôi rất muốn hút một điếu - Cage nói nhưng khi Linc đưa bao thuốc ra thì anh lại giơ cả hai tay lên . Nhưng tôi đã thề là bỏ thuốc . Khi chúng tôi lấy nhau tôi có hứa với Jenny là sẽ bỏ thuốc .
    Linc nheo mắt nhìn người bạn mới quenqua làn khói thuốc :
    - Chắc hẳn trước kia anh có khối thói hư ?
    Cage cười vô tư :
    - Đúng vậy ! Quá nhiều không thể đếm xuể . Nhưng tôi đã bỏ được gần hết - Anh nháy mắt vẻ ám chỉ - Trừ làm tình , Jenny và tôi vẫn làm tình rất nhiều .
    Hai người đàn ông cùng cười phá lên . Một lúc sau Linc nói :
    - Lạy Chúa , nghe có vẻ hay nhỉ . Phải hơn một tháng nay tôi chẳng được nói chuyện với một người đàn ông nào có thể nói trôi chảy thứ tiếng của nước tôi . Anh có nghe được chuyện tiếu lâm nào hay hay không ?
    - Sạch sẽ hay bẩn thỉu ?
    - Bẩn thỉu .
    Trong khi Linc hút thuốc , những khoảng im lặng từng lúc giữa hai người thật dể chịu . Họ không cần phải làm ra vẻ bạn bè vì thực ra nền móng cho một tình bạn mới mẻ đã được hình thành . Tình bạn đó dựa trên sự tôn trọng lẩn nhau , sự mến phục hoàn toàn và có lẻ cả sự nhìn nhận tính vô tổ chức của nhau .
    Chính vì thế mà Linc không hề thấy phật lòng khi Cage nói :
    - Về cái số tiền năm mươi ngàn ...
    - Tôi cóc cần cái số tiền khốn kiếp đó .
    - Tôi không nghĩ vậy .
    Cage bỏ lửng đề tài ở đó . Anh không gạn một câu trả lời , bởi vì Linc có vẻ như không định nói đến món tiền . Cage thấy tôn trọng điều đó . Và Linc thích Cage vì anh không dò hỏi .
    - Jenny và anh có vẻ rất hạnh phúc nhỉ ? - Nói chuyện với một người đàn ông hạnh phúc trong hôn nhân là một điều quả là mới mẻ đối với Linc , gã cảm thấy hơi lố bịch khi đả động đến đề tài đó . Tuy nhiên Cage đáp lại câu hỏi của gã không có vẻ gì là hối hận :
    - Chúng tôi rất hạnh phúc .
    - Anh thật may mắn . Tôi thấy rất ít người cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân .
    - Tôi cũng không gặp nhiều . Nhưng vì tôi và Jenny đã phải từ bỏ rất nhiều thứ .
    - Tôi biết là anh đã bỏ hút thuốc lá và nhiều thói phá trời khác . Còn cô ấy phải từ bỏ cái gì ?
    Cage cười nhăn nhúm :
    - Những tình cảm thông thường của cô ấy - Hai người cười khúc khích và Cage lắc đầu - Chỉ có cưới cô ấy tôi mới có thể có được cô ấy, và thế đấy , anh biết rồi còn gì . Chúng ta làm nhiều điều vì một người đàn bà , những chuyện mà với những người đàn bà khác thì chúng ta chẳng bao giờ làm cả .
    "Anh bạn , anh cũng vậy mà" - Linc tự chỉ trích mình .
    Cage nói :
    - Nói đến Jenny , có lẻ tốt hơn là tôi nên đi vào và xem cô ấy thế nào ? Hút thuốc cho ngon nhé . Hẹn sáng mai sẽ gặp nhau
    - Mai tôi sẽ đi mua mấy bộ quần áo . Cám ơn anh vì cho tôi mượn . Cám ơn anh vì tất cả
    Linc trầm ngâm hút nốt điếu thuốc . Gã rất thích vợ chồng Hendren . Gã cũng cảm thấy ghen tị khi thấy họ quá gần gũi nhau . Gã chưa bao giờ gần gũi với bất cứ một ai như vậy . Ngay cả với cha mẹ cũng thế . Ngay cả với bạn thân nhất . Không một ai .
    Cage và Jenny cũng cải cọ nhau , sự cải cọ xuất phát từ lòng thương yêu . Tình yêu đối với đứa con trai bé bỏng gần như làm nên một mối ràng buộc hữu hình giữ hai người . Tất cả mọi điều cho thấy tấm vải trải giường của họ luôn luôn ấm áp vì những họat động nồng nhiệt và thường xuyên .
    Linc đã bắt gặp rất nhiều cái liếc nhìn yêu thương giữa hai người đó . Gã cảm thấy nhói lên ghen tị khi nghĩ rằng không một ai từng nhìn gã với một tình yêu thương như vậy . Trong góc sâu kín nhất của ý thức , gã hiểu rằng có lẻ mình bị thiếu vắng một cái gì đó .
    Quỷ quái , gã nghĩ đến cái gì thế này ? Phải chăng chỉ một nhát chổi thần chết quét sượt qua cũng đã biến gã thành một hiền triết ?
    Đúng vậy . Gã thích những nhiệm vụ nguy hiểm và những cuộc phiêu lưu . Chuyện đó sinh lợi cho gã . Gã cũng được đền đáp . Đàn bà đối với gã rất dể dàng . Họ bị hút tới bởi tiền bạc của gã , bởi tên tuổi gã và bởi gã có tiếng là một người tình tuyệt vời . Gã tặng cho họ những món quà đắt tiền , giới thiệu họ với những nhân vật có ảnh hưởng , và đem lại cho họ những lạc thú mà họ muốn . Còn gã chỉ thích thú một điều duy nhất ở đàn bà . Một khi ham muốn tình dục đã hết thì gã không nghĩ đến họ nữa .
    Đối với gã , đàn bà chỉ là những thân xác . Đàn bà chỉ là chuyện nhất thời . Đàn bà chẳng có gì là đích thực cả . Không như Jenny Hendren . Không như ...
    Bật ra một lời chửi thề nóng nảy , gã phủi cái tên Kerry ra khỏi đầu óc .Gã cũng cố xóa hình ảnh cô đi , nhưng lại chỉ càng làm hình ảnh đó bóng ngời lên . Gã không thể quên được hình ảnh cô lúc bước xuống phòng ăn .Gã không hề ngờ rằng cô... đàn bà đến thế . Gã cứ nghĩ là cô sẽ cư xử giống như một nữ tu .
    Thế nhưng cô ta lại xuất hiện trong chiếc áo dài may bằng một thứ vải gì đó rất mềm mại và hững hờ trên thân hình tuyệt đẹp , Viền váy như lướt trên đôi chân trần , mỗi lần cô quay lại , nét nhìn nghiêng của bộ ngực tuyệt đẹp lại nổi lên trước mắt gã . Mỗi lần cô nghiêng đầu , mái tóc lại bóng ngời lên trong ánh nến . Đôi môi cô tô nhẹ một lớp son bóng mọng lên như một trái dâu chín mọng chờ người hái . Gã như nếm được cả mùi vị của trái dâu đó .
    Ô , gã đã khá công bằng trước các món ăn . Dạ dày gã kêu gào trước bữa ăn mà đã mấy ngày nay nó không được hưởng . Nhưng mỗi miếng thức ăn gã đã nuốt như nuốt cả mùi vị của Kerry . Gã không thể dìm đi cơn khao khát đang đốt bầu máu trong người gã nóng sôi lên . Gã chỉ có thể thu hết sức để làm nó nguội bớt đi mà thôi
    - Cảm giác thế nào ?
    - Rất tuyệt .
    Sau khi kiểm tra xem con trai đã ngủ chưa và chiếc giường thừa đã được lật sẳn xuống cho Linc , Cage bước vào phòng ngủ lớn của hai người và thấy vợ đã nằm trên giường . Kerry sẽ ngủ ở phòng dành cho khách .
    Cage nhanh nhẹn cởi quần áo và chui vào giường nằm cạnh Jenny , lúc này anh đang xoa sữa dưỡng da lên làn da bụng căng tròn của vợ . Đó là một nghi thức hàng đêm mà cả hai vợ chông đều rất thích .
    Cage nói :
    - Đêm nay nó đạp nhiều quá .
    - Từ sau màn diển lúc bữa tối đến giờ con bé vẫn nằm im - Ngay từ khi bác sĩ khẳng định là Jenny có thai chị đã khăng khăng nhất định nói đó là con gái . Chị rất thích có một cô con gái tóc vàng , da nâu chạy lăng xăng trong nhà .
    - Đó hoàn toàn là một màn trình diển , thế là được .
    Jenny đùa đùa hỏi :
    - Anh nói thế nghĩa là thế nào ?
    - Anh chỉ định nói là anh cũng không biết chắc là em bị chuột rút thật hay chỉ làm ra thế để giữ Linc lại
    Jenny gạt tay chồng ra :
    - Cage , em không thích anh ám chỉ thế đâu .
    Cage cười :
    - Đó là điều anh đã nghĩ . Em hư lắm . Nếu không thì sao em lại phản đối dữ dội thế nào ?
    Anh nhoài sang và hôn nhẹ khiến cho chị không vùng vằng được nữa . Rồi anh nói :
    - Thế anh có cần phải ghen không đây ?
    - Ghen cái gì ? - Jenny đưa móng tay rẻ đám lông dày trên ngực chồng ra . Cái hông của Cage vẫn khiến cho chị rạo rực .
    - Ghen vì chuyện em đã cố sức đến thế để giữ Linc lại cùng mái nhà với chúng ta ấy mà ?
    - Em đã thừa nhận chuyện đó đâu, nhưng nếu như em có giục anh ấy ...
    - Giục ! Có mà em súyt nữa thì buộc anh ấy vào ghế phòng ăn lúc anh ta định bỏ đi thì có .
    - Nhưng mà em thật sự nghĩ là anh ấy nên ở lại để chụp cảnh bọn trẻ lúc chúng gặp gia đình mới . Với lại em thật sự bị chuột rút mà .
    Cage dừng tay lại , mặt đầy vẻ quan tâm :
    - Đau lắm không ?
    - Không . Đó chỉ là một con co rút nhỏ , không có nghĩa gì đâu .
    - Thật không ?
    - Thật mà .
    Cage với chai dầu và đổ một ít lên lòng bàn tay rồi bắt đầu xoa lên vú vợ bằng những cử động xoa tròn nhịp nhàng .
    Jenny thở dài nhắm mắt lại . Cage nhìn vợ đầy vẻ yêu thương :
    - Lạ thật , làm sao em có thể vẫn có thai mà vẫn đẹp như thế được .
    - Anh nghĩ như thế thật à ? - Chị hỏi và lười biếng đưa tay lên gạt một món tóc vàng óng xòa xuông trán .
    - Ừm...ờ ...
    - Anh có thấy là Linc nghĩ rằng Kerry rất đẹp không ?
    - Anh nghĩ rằng là em đang dàn xếp chuyện đó .
    Chị ngước nhìn anh :
    - Cái gì kia .
    - Em đang làm mai cho họ chứ gì ?
    - Ồ , bất cứ ai cũng có thể nói được là ...
    - Jenny , nói tuột ra đi
    - Là họ rất hấp dẩn đối với nhau .
    - Họ thật sự đã cắn xé nhau ngay trên bàn ăn của chúng ta .
    Chị chống một khuỷu tay lên :
    - Ồ , em biết là chính chúng ta đôi khi cũng cắn xé nhau đấy chứ ! Và cũng ngay trên bàn ăn thôi mà !
    Cage có vẻ sững sờ , rồi phá lên cười :
    - Em thắng anh một điểm . Phải , cũng là một bữa tiệc nhỏ , nếu anh nhớ không lầm .
    Cage quàng tay qua vợ và đở chị nằm xuống gối rồi cuối xuống hôn , một cái hôn dài say đắm . Cuối cùng khi anh ngẩng lên thì mắt chị đă dịu đi , nhưng chị vẫn không bỏ cuộc :
    - Em nghĩ là giữa Kerry và Linc có một sự cọ xát , bởi vì họ đang chống lại sức hấp dẩn một cách dữ dội
    - Kerry bảo sao?
    - Chẳng nói gì cả và chuyện đó thật lạ , anh có thấy thế không ? Cô ấy cố hết sức tránh không gọi to tên Linc lên . Sau những gì họ đã trải qua cùng với nhau , anh có thể thấy rỏ là cô ấy đã cố lảng không gọi tên anh ta lên .Cô ấy đã hết sức cố để không nhìn vào anh ta , nhưng hôm nay em đã bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn Linc có đến hàng nghìn lần . Lúc các anh đi ra ngoài gara với nhau . Linc có nói gì không ?
    - Em yêu , rất tiếc - Cage nói và dụi đầu vào cổ vợ - Anh không thể tiết lộ những bí mật giữa đàn ông với nhau được .
    - Thế nghĩa là anh ấy có nói gì đó về Kerry chứ gì ?
    - Không , anh ấy không nói gì . Nhưng anh ấy ...có vẻ bứt rứt . Đó đúng là cái từ anh đang tìm . Anh ấy đang tức giận .
    - Sao anh biết ?
    - Bởi vì anh nhận ra các triệu chúng . Anh hiểu người ta cảm thấy ra sao khi thèm muốn một người đàn bà mà mình không thể có được . Người ta cảm thấy phát điên lên vì lúc nào cũng thèm muốn và không thể không nghĩ đến người đàn bà đó vào mọi lúc . Cứ như là không có được chính người đàn bà ấy thì tất cả sẽ sụp đổ
    - Nếu không nói gì đến Kerry thì các anh đã nói đến chuyện gì ?
    - Nói đến em . Anh nói với Linc rằng em là thói hư duy nhất của anh .
    - Hừm , Cage - Cô há miệng thở hổn hển khi môi anh mơn man lên phần nhạy cảm nhất trên bầu ngực mình - Anh ấy sẽ nghĩ là em kinh khủng lắm .
    - Anh ấy nghĩ là em rất tuyệt vời . Em có tất cả những gì mà một người đàn ông muốn có ở một người vợ . Một người đàn bà cao quý trong phòng khách .
    Yên tĩnh quá .
    Kerry đứng bên cửa sổ trong phòng ngủ dành cho khách , nhìn ra ngoài và tự hỏi điều gì khiến cô tỉnh như sáo trong khi toàn bộ cơ thể mệt nhừ của cô đang kêu gào đòi được ngủ . Cuối cùng cô đi tới một kết luận : đó là sau hơn một năm sống trong rừng rậm giờ đây cô đang cảm thấy thiếu vắng những âm thanh ban đêm của rừng già .
    Cô cảm thấy mình trơ trụi bởi vì thiếu đi những ngọn núi in bóng trên bầu trời , khung cảnh xung quanh hoàn toàn đơn điệu . Không có những cảnh rừng bao quanh , không có các dây leo lòng thòng . Và không một âm thanh nào . Nhưng rồi cô nghe thấy một âm thanh rất khẻ khàng . Cô nhìn xuống và thấy một bóng người lách ra khỏi cổng và đi về phía khoảng sân bao quanh cái bể bơi rất đẹp của gia đình Hendren
    Linc .
    Tim cô bắt đầu đập loạn xạ như mọi khi vào những lúc có sự hiện diện của gã . Tuy nhiên lần này nhịp tim rất nhanh đó là một phần vì tức giận . Sao Linc dám làm om lên trước mặt vợ chồng Hendren chỉ vì cô đã sơ ý ! Cô vẫn chẳng hề mong đợi gì ngoài cách cư xử thô lổ của gã , nhưng trong bữa ăn tối gã đã đi quá xa . Rỏ ràng việc gã tham gia vào việc giải cứu bọn họ đã khiến mọi người kinh ngạc . Vợ chồng Hendren chắc cũng nghĩ là một lúc nào đó cô cũng cần đến sự trợ giúp , nhưng rỏ ràng là họ bị sốc khi sự trợ giúp đó lại hiển hịên dưới hình dạng một phóng viên nhiếp ảnh nổi tiếng .
    Những đứa trẻ mồ côi đã khiến cô không thể nào làm giảm nhẹ vai trò của Linc trong cuộc phiêu lưu của bọn họ . Bởi vì cứ mổi khi phân vân không biết phải làm gì thì tất cả bọn chúng lại quay về phía gã chờ chỉ dẫn . Mặc dầu không biết tiếng Tây Ban Nha , nhưng gã truyền đạt ý mình cho bọn chúng bằng vẻ mặt , cử chỉ và những từ lẩn lộn giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha khiến chúng hiểu ngay .
    Gã cư xử như một người cha đối tất cả với bọn trẻ , đặc biệt là đối với những đứa nhỏ nhất . Có thể gã cũng chẳng thích đóng vai trò đó mà chỉ là ngẩu nhiên bị khóac cho , nhưng gã cũng tiếp nhận vai trò của mình một cách miển cưỡng . Thực ra gã rất thích tung Lisa trên tay và chơi trò vật tay với những đứa trẻ khác .
    Kerry biết Jenny và Cage rất tò mò . Chỉ có phép lịch sự mới ngăn không khiến họ hỏi thẳng . Nhưng sự chịu đựng của Linc thì không bị giới hạn như vậy . Một cách thẳng thừng gã đã cung cấp cho mọi người tất cả những chi tiết khủng khiếp nhất về việc gã đã gặp cô như thế nào , trong khi cô như chết đứng bên cạnh .
    Suốt cả ngày cô đã phải nín thở chỉ sợ mình nổ bùng lên trong một cơn lọan thần kinh . Cô chỉ sợ ai đó sẽ nhắc đến một cái tên chắc chắn sẽ châm ngòi cho một phản ứng không thể nào kiểm sóat nổi của Linc . Câu chuyện cứ dẩm chân tại một chủ đề đó khiến cho suốt buổi Kerry lo âu như một con mèo xù lông .
    Cách này hay cách khác , sự thật sẽ phải đến . Gã sẽ phát hiện ra cô không phải là người mà cô vẫn cố tình khiến gã lầm tưởng . Một khi gã đã pht hiện ra thì cô chỉ muốn mình tránh xa gã , càng xa càng tốt . Chẳng cần đoán cũng biết phản ứng của gã sẽ ra sao . Gã sẽ lồng lên .
    Sáng hôm đó , sau khi họ hôn nhau cô đã toan nói cho gã biết . Sợ rằng một trong hai người , hoặc cả hai sẽ chết , cô đã muốn thú nhận lời dối trá của mình . Nhưng chiếc máy bay đến cứu đã giật đi cái cơ hội đó . Rồi sau khi họ đã cải nhau về cái món tiền chết tiệt đó thì cô không muốn nói nữa . Linh hồn hám lợi đó xứng đáng cho gã phải sống cho đến hết đời với một sự hiểu lầm .
    Lúc ở bữa ăn tối cô vừa có cảm giác nhẹ người vừa thất vọng khi gã thông báo rằng sẽ đi . Cô muốn gã đi khỏi trước khi phát hiện ra rằng cô không phải tu sĩ . Mặt khác cái ý nghĩ gã sắp ra đi day dứt cô . Có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa . Điều đó thật kinh khủng . Cô vui mừng vì đứa con của Jenny đã can thiệp đúng lúc , nhưng không có gì nghiêm trọng lắm .
    Lúc này Kerry đang đứng trên cửa sổ tối om ở từng hai và nhìn gã mà không bị phát hiện . Gã đang đi đi lại lại trên sân , miệng hút thuốc . Điều đó chứng tỏ gã cũng không ngủ được . Đêm nay không phải chỉ có cô là người duy nhất ở tâm trạng bối rối .
    Dỉ nhiên tâm trạng gã lúc này chẳng có gì là sâu sắc . Đó chỉ là ham muốn nhục dục . Cô đã nhìn thấy ánh mắt ham muốn ấy lóe lên trong đôi mắt nâu óng vàng trước khi gã kịp che dấu nó . Gã có thể tỏ ra trái ngược với trước kia , nhưng thực ra gã chẳng hề thay đổi . Thoải mái tí ti , thế thôi . Họ vẫn là hai kẻ không thể nào hòa hợp nổi với nhau . Gã là kẻ hay gây gổ . Cô yêu gã .
    Cô nhìn thấy gã dụi điếu thuốc vào một luống cây . Gã đưa tay lên mặt dụi lấy dụi để mắt như như muốn xua đuổi cái gì , trông như người bị quỷ ám . Hình như thấy tiếng gã lẩm bẩm chửi thề , nhưng vì không rỏ lắm nên hy vọng có lẻ đó là mình tưởng tượng ra mà thôi .
    Linc cúi xuống và cởi đôi giầy mượn của Cage đi dưới chân ra . Giầy gã rách tướp và bê bết bùn đất sau những ngày ở Montenegro , vì thế vợ chồng Hendren nhất định bắt gã quẳng đôi giầy củ đi cùng với bộ quần áo .
    Linc bắt đầu cởi cúc áo sơ mi . Gã nhanh nhẹn lột áo ra và quẳng lên một chiếc ghế dưới giàn hoa . Trên vai gã có một miếng băng dính trăng trắng .
    Gã cởi khóa thắt lưng , nhưng vẫn để nguyên thắt lưng trong lưng quần . Tiếng khóa kim loại va vào nhau lanh canh khe khẻ trong khi gã cởi cúc quần .
    Kerry suýt bật kêu khẻ khi nhận ra gã đang làm gì . Đêm tối mò . Mặt trăng chỉ là một mảnh lưỡi liềm mỏng mảnh nơi chân trời . Buổi tối rất ấm áp . Làn gió nhẹ thoảng qua cũng nóng và khô như bầu không khí xung quanh .
    Một đêm tuyệt vời để tắm trần .
    Nhất là đối với một cơ thể đang nóng nực và bứt rứt .
    Kerry cố thở . Thực tế cô còn đưa cả hai tay lên cổ tựa như để sờ xem mạch còn đập hay không , bởi vì tất cả mọi thứ trong người cô dường như tuyệt đối tỉnh lặng . Cô như bị thôi miên bởi những cử động của ngón tay gã đang lần lần cởi các cúc quần ra khỏi lổ khuyết . Cô không nhìn rỏ những cử động của các ngón tay gã , nhưng nhìn rỏ cử động của cánh tay và khuỷu tay trong khi gã khó khăn lóng ngóng với cái cúc quần jean miền Tây .
    Rồi gã móc ngón tay cái vào thắt lưng để tụt quần xuống . Đến đầu gối thì gã thả cái quần rơi xuống . Chiếc quần vải bông mềm mại được ủi là kỷ càng tụt dưới chângã , gã bước ra khỏi đó .
    Máu chảy dồn dập trong huyết quản Kerry .
    Cô nhìn thấy Linc giơ tay lên thắt lưng . Ngón tay cái gã đặt lên miếng băng dính màu trắng và rồi ...
    Gã hòan toàn trần truồng , nguyên sơ và đường bệ . Người đàn ông thô tháp và ngạo nghể . Và tuyệt đẹp . Đẹp đến nổi cô cảm thấy nhói đau khi nhìn gã . Hình bóng gã trần truồng giống như một mũi giáo nhọn hoắt đâm vào thẳng ngực cô .
    Cô ngồi thụp xuống và tựa cằm lên bệ cửa sổ . Không hề có nổi e lệ của một trinh nữ , cô nhìn khắp người gã . Những đám lông trên người gã mọc rậm rì thành từng đám và phủ đầy khuôn ngực rám nắng .
    Gã quay lại . Kerry thoáng nhìn thấy một cái lưng cân đối một cách kỳ diệu. Các bắp thịt ở vai đổ xuống một thắt lưng thon thon , hai bên sườn đổ thành một hình nón thẳng vút . Mông gã phẳng . Gã bước đi một cách đỉnh đạc khiến cô cảm thấy rạo rực . Đùi gã rất thon chắc . Bắp chân rắn như những quả táo .
    Gã lao xuống nước , không hề làm mặt nước tóe lên . Gã bơi ngầm một mạch hết chiều dài bể rồi mới nổi lên và đứng im dưới bóng cái cầu nhảy một hồi lâu trước khi bắt đầu bơi tiếp . Gã cắt qua làn nước êm nhẹ như một con lươn , hai tay sải quạt nước , bắt được ánh trăng lấp lóa sáng .
    Cả người Kerry đau chói . Da cô như bị lửa đốt . Ngực cô ngứa ran , cô đưa cả hai tay lên bưng lấy ngực như cô giữ lấy cảm giác tuyệt diệu ấy , nhưng rồi nhận ra động chạm đến ngực cũng chẳng làm cô thấy dể chịu hơn . Nó chỉ khiến cảm giác đó càng dữ dội . Nếp áo ngủ mềm mại quệt vào núm vú làm khuấy động những thèm muốn sâu thẳm trong cô .
    Cuối cùng Linc bơi đến bên bờ bể bơi . Gã chống tay lên gạch , chống người lên cho đến khi đặt được chân lên bờ . Gã lắc đầu rủ nước và vuốt tóc ra sau , vẫn để hai tay giữ tóc một lúc rồi mới thỏng tay xuống . Gã đưa tay vuốt nước dọc cánh tay và hai chân .
    Kerry rên lên , toàn thân nóng bừng khi thấy gã đưa tay vuốt từ ngực xuống bụng , cô vội nhắm tịt mắt lại
    Khi Kerry mở mắt ra thì gã đang xỏ chân lại vào chiếc quần sịp , mặc quần cẩn thận rồi thắt lại thắt lưng .Miệng Kerry khô khốc , cô nuốt thật khó khăn .
    Linc cúi xuống nhặt nốt chổ quần áo chưa mặc lại rồi đi về phía cửa sau ngôi nhà và khuất hẳn khỏi tầm nhìn của Kerry . Kerry không động đậy và đứng yên cạnh cửa sổ cho đến khi nghe thấy tiếng gã bước lên thang gác và đi vào phòng ngủ của Trent rồi khẻ đóng cửa lại .
    Kerry cảm thấy toàn thân yếu ớt và nóng hổi , cô lọang chọang bò vào giường . Cô hất tung tấm mền sang bên , không thể chịu nổi bất cứ cái gì chạm vào da thịt . Hoặc là phải được động chạm vào một nơi nào đó , và tất cả mọi nơi để được hưởng cái cảm giác tuyệt vời mà cô cứ tưởng tốt nhất là phải chối bỏ nó
    Đó là cái gì vậy ? Phải chăng chỉ là một cơn sốt nhiệt đới đang bốc lên ? Hay đơn giản đó chỉ là nổi thèm khát người đàn ông mà cô yêu .
    Linc vô tình rơi tỏm vào một khung cảnh thật riêng tư . Gã thành tâm lắp bắp mấy lời xin lổi rồi ngay lập tức rút lui , nhưng Cage và Jenny gọi lại .
    Họ đang ngồi bên cạnh bàn ăn trong bếp . Tay Cage đang mơn trớn trên bụng vợ . Cả hai người mĩm cười rạng rở :
    - Vào đi nào , không sao đâu .
    - Tôi không có ý định làm gián đọan ....Linc cảm thấy mình vụng về một cách kỳ cục .
    Cage nói :
    - Anh đâu có làm gián đọan gì đâu .
    - Cage rất thích sờ đứa bé cựa quậy .
    - Anh nghĩ nó là gì ? Một diển viên Ba lê hay là một tay làm bàn đây ?
    Linc mĩm cười ngượng nghịu :
    - Anh biết thừa là tôi có hiểu gì về trẻ con đâu .
    Cage rời tay khỏi bụng vợ và rót cho Linc một tách cà phê :
    - Tôi là chuyên gia làm bữa sáng . Anh dùng gì nào ?
    - Gì cũng được .
    - Trứng tráng jăm bông nhé ?
    - Có vẻ tuyệt
    - Nước cam hay nước nho , Linc ? - Jenny hỏi .
    - Cho tôi xin nước cam .
    Jenny cầm bình nước cam trên bàn và rót cho Linc một cốc :
    - Anh chưa bao giờ sống với bọn trẻ con ư ?
    - Chưa bao giờ , tận tuần vừa rồi mới là đầu tiên
    - Anh có con không ?
    Cage hắng giọng ầm ỉ , nhưng Jenny không để ý đến sự nhắc khéo ấy . Linc có vẻ cũng không nhận thấy . Thực ra gã hơi lơ đảng dường như đang chú ý lắng nghe một âm thanh nào đó :
    - Ưm ...không . Tôi chưa lấy vợ .
    - Hừm ...
    Jenny nở một nụ cười dường như hoàn toàn mản nguyện với việc mình đang mang thai , chị ngồi ngả người dựa ra sau và nhấp nháp tách trà .
    Jenny không để ý đến cái liếc mắt đầy ngụ ý của Cage khi anh quay lại bàn và đặt cái dĩa trước mặt gã :
    - Chén đi .
    - Ngon quá . Thế của các bạn đâu ?
    Jenny nói :
    - Chúng tôi ăn từ nảy rồi .
    -Tôi xin lỗi đã dậy quá muộn . Mọi người đã dậy cả rồi chứ ?
    - Tôi khẽ vào từ sớm và cho Trent dậy . Tôi không muốn nó làm cho anh tỉnh giấc . Vợ chồng Flemming đã đưa tất cã bọn trẽ đến bệnh viện để thăm Joe .
    - Cả Trent cũng đi ư ?
    - Nó hờn mãi . Roxie , như mọi khi - đành chịu thua - Sarah cũng không chịu để nó ở nhà . Tôi e là ở giửa bà nội và cô bạn thân của tôi thì thằng Trent sẽ hỏng mất thôi .
    Không hề nhắc đến Kerry . Linc ngần ngừ không muốn nhắc đến tên cô ta , nhưng lúc này khi không có mặt cô chính là lúc tốt nhất để gã hỏi cái điều vẫn day dứt gã .
    - Kerry đã tham gia vào tổ chức của các bạn như thế nào .
    Cả Jenny lẫn Cage đều cố giấu vẻ kinh ngạc . Cage hỏi :
    - Cô ấy không nói cho anh biết ư ?
    Linc lắc đầu và xúc một miếng trứng nữa .
    Jenny nói :
    - Cô ấy đã đến với chúng tôi . Sau khi trải qua vụ án của cha cô ấy ....
    Linc buông rơi cái dĩa :
    - Ái chà , ái chà , vụ án nào kia chứ ? cha nào ?
    Cage và Jenny liếc nhìn nhau : -
    - Wooten Bishop ấy mà .
    Cage nói , cứ như chỉ cái tên đó là đủ giải thích tất cả . Và quả là cũng gần như thế .
    Linc chậm rãi gạt cái dĩa sang bên rồi khoanh hai tay lên bàn :
    - Wooten Bishop ư ?Wooten Bishop là cha của Kerry ư ?
    Hai vợ chồng chủ nhà cùng gật đầu .Linc thở mạnh một hơi dài :
    - À ra thế - Gã lắc đầu tỏ vẻ không tin nổi - Tôi chưa bao giờ ghép tên hai người đó với nhau . Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi , hắn ta có một cô con gái . Tôi chưa bao giờ nghĩ xem trông cô ta ra sao hoặc cô ta bao nhiêu tuổi . Hồi câu chuyện vở lở thì tôi đang ở Châu Phi .
    - Ông ta đã cố che chắn cho con gái khỏi vụ xì căng đan ấy hết mức . Nhưng dẩu sao cô ấy cũng bị chuyện đó tác động rất lớn .
    - Hiển nhiên rồi - Linc nói và nhìn đăm đăm vào cái tách không .
    Gia đình Wooten Bishop đã là đề tài để dư luận dày vò và dè bỉu chỉ mới cách đây có hai năm . Sau một sự nghiệp dài và rực rở trong ngành ngoại giao , Bishop đã bị gọi từ Montenegro về nước và bị phát giác là đã kiếm chác cho bản thân mình trong cuộc đấu đá chính trị ở nước đó . Ông ta đã sử dụng những tin tức được cung cấp theo đường ngoại giao để bán lấy tiền.

    Khi bị phát hiện , tất cả những cuộc mua bán trong bóng tối của ông ta đã bị phơi bày trên truyền hình và giới truyền thông . Sau đó là một cuộc điều trần bẩn thỉu trước Thượng viện và tiếp đến là phiên tòa hình sự . Một tháng sau khi bị tuyên án , ông ta đã chết vì đau tim trong nhà tù liên bang .
    Linc khàn khàn nói :
    - Tôi có hỏi Kerry về thời thơ ấu . Cô ấy nói rằng đó là một tuổi thơ êm đẹp .
    Jenny buồn bả nói :
    - Đúng vậy , trước khi bi kịch xảy ra . Có lần Kerry nói với tôi là sau cái chết của mẹ cô ấy thì có gì đó trong con người của Đại Sứ Bishop đã bị đổ vở . Ông ta hoàn tòan khác trước .
    - Cô ấy có biết chuyện bẩn thỉu của ông ta không ?
    Cage lắc đầu :
    - Không , cô ấy có hơi nghi ngờ , nhưng không tin . Cô ấy gần như vở vụn khi biết được rằng cha mình đã bốc lột tàn tệ những người gần như chẳng còn xu dính túi . Cô ấy nói với tôi và Jenny là suốt một thời gian dài cô ấy đã căm ghét cha mình . Rồi sau đó , tình cảm của cô ấy đã đối với cha không còn gì ngoài sự thương hại . Tôi tin rằng cô ấy xung phong đến Montenegro và xả thân mình chỉ là mong muốn được sửa chửa lại những điều sai trái mà cha cô đã làm .
    Linc đấm tay xuống bàn và kêu lên :
    - Cô ấy chẳng có việc gì để làm ở đó cả . Cô ấy có thể tự đưa mình đến cái chết thì có !
    Jenny nhẹ nhàng đặt tay lên tay gã :
    - Linc , anh nói đúng . Cô ấy tìm đến chúng tôi , xung phong sang đó để dạy học . Chúng tôi đã nói rằng có vô khối việc cô ấy có thể làm ở ngay đây để giúp đở mà không cần phải dấn thân vào nguy hiểm . Nhưng cô ấy không nghe .
    Jenny nói tiếp :
    - Tôi nghĩ là không ai trong chúng ta có thể thật sự hiểu rỏ giá trị những hy sinh mà cô ấy đã chịu . Trước khi xảy ra vụ xì căng đan đó , Kerry và gia đình cô ấy đã đi khắp thế giới . Họ luôn được kính trọng , thường xuyên là khách của hoàng gia và các vị lãnh tụ các nước
    Linc làu bàu nhận xét :
    - Chắc là cô ấy được hưởng một sự giáo dục rất tốt
    - Đại học Sorbone .
    Một cơ bắp nơi quai hàm gã động đậy
    Cage khuấy cà phê trong tách :
    - Mấy năm trước người ta đồn là giữa cô ấy với một thanh niên trong hoàng gia Anh có chuyện lãng mạn . Nhưng khi tôi trêu cô ấy vì chuyện đó thì cô ấy nói là tất cả chỉ có vậy thôi . Chỉ là một chuyện đồn đại .
    Linc nhăn mặt :
    - Tôi vẫn không hiểu được . Chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì cả .
    - Chuyện gì kia Linc ?
    - Tại sao một phụ nữ xinh đẹp duyên dáng , học thức như Kerry , người có thể có được tất cả lại từ bỏ tất cả để trở thành một nữ tu sĩ ? Ý tôi muốn nói là có phải cô ấy đã phải nén lại tất cả chỉ để đạt được một điều ? Quả là cha cô ấy có nhúng tay vào tội lổi .Đó là một vụ xì căng đan lớn . Nhưng không ... Đó là cái quái gì ?
    - Nữ tu sĩ ?
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Sandra Brown

Chia sẻ trang này