Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]
    Tên truyện: Đức tin của quỷ
    Nguyên tác: The devil’s own
    Series: Astray & Devil Series - Book 2
    Tác giả: Sandra Brown
    Rating: M
    Type: lamlam
    Nguồn: vietlangdu

    Giới thiệu:
    <Trích lời nhận xét của ech_nhiet_doi83 bên thuvien nhé!>
    " Devil's own" quả thật là rất hấp dẫn . Ngay tình huống truyện Kerry phải đóng giả gái điếm để " câu " Linc O'Neal nhờ gã giúp đỡ thực hiện 1 nhiệm vụ bất khả thi đưa 9 đứa trẻ mồ côi ra khỏi Montenegro đang bị kẹt trong 1 cuộc nội chiến đẫm máu , người mà hóa ra không phải là tên lính đánh thuê như cô tưởng mà là tay phóng viên ảnh lừng danh từng đoạt 2 giải Putlizer ( vụ này hơi mô đi phê quá à nha ). Sự lầm lẫn bởi thân phận gái điếm -hay nữ tu của Kerry đẩy Linc vào tình huống dở khóc dở cười , căm ghét, yêu , cảm phục và thèm muốn là cảm nghĩ của gã luôn đi chung với cô trong suốt cuộc hành trình dài nguy hiểm . Hai người cùng có mục đích cứu lấy những đứa trẻ , và cùng phải chống trả sức cuốn hút mãnh liệt lẫn nhau mà không làm kế hoạch phá sản . ( Tất nhiên là sau đó Linc cũng được " công thành danh toại " cho dù hơi bị cuống quýt quá ... hi hi , để rồi ăn năn , hối hận 1 cách ngọt ngào vì đã thành công ...như đàn ông vẫn thế ) Đến lúc đặt chân đến Mĩ an toàn , thoát khỏi địa ngục Montenegro và khám phá ra thân thế thật sự của Kerry , thế là " Ầm , Gã đã tự nấu cho mình món gà gô " (thích nhất câu này của Linc ). Một điểm hay nữa của truyện là Mr Linc này được gọi là Gã , không phải là anh ,hay chàng gì hết . Nó làm tăng nét ngang tàng ,nổi loạn rất thú vị của nhân vật này lên rất nhiều , đồng thời cũng lột tả được tình thương yêu , và nhiều phẩm chất quý giá khác . Tiêu đề truyện cũng hay , Quỷ mà có đức tin bao giờ , nhưng trong truyện này thì Quỷ còn có nhiều điều hơn thế đấy ....


    Đã có ebook tại đây
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Tags: Sandra Brown

    Chia sẻ trang này

    oOo_Nuocmatcotich_oOo cảm ơn bài này.
  2. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 1

    Gã đang say mèm, vậy thì đúng đó là điều cô đang cần.
    Cô đã quan sát gã qua làn không khí bụi bặm và mờ khói thuốc của cantina, nơi gã đang ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bar mút rượu. Chiếc cốc sứt mẻ, chất lỏng nâu thẫm như hổ phách đựng trong cốc mờ hơi nước. Dường như gã không nhận thấy gì, bởi vì thỉnh thoảng lại nâng cốc lên môi. Gã ngồi, hai đầu gối dạng ra, khủyu tay chống lên mặt quầy bar nhờn mỡ.
    Cái quán rượu đông nghịt lính tráng và những người đàn bà mua vui cho bọn lính trong các căn buồng trên gác. Cái quạt trần kêu cót két vu vơ quay trên đầu không làm loãng đi bầu không khí đặc khói thuốc lá. Mùi nước hoa rẻ tiền hăng hắc trộn với mùi người ở trong rừng rậm đã lâu ngày không tắm rửa.
    Tiếng cười rộ lên ở khắp các góc, nhưng không phải ở trạng thái vui vẻ thực sự. Những đôi mắt lính không hề cười. Một cái gì đó tuyệt vọng thấp thoáng qua những câu pha trò của họ. Họ đùa cợt, giống như họ vẫn làm tất cả những việc khác - hung dữ và tàn nhẫn.
    Phần lớn họ là những người trẻ tuổi - dữ dội đúng như những con người đang ở nơi ranh giới giữa cái sống và cái chết hàng ngày. Hầu hết đều mặc quân phục của quân đội đang cầm quyền hiện nay. Nhưng dù là lính địa phương hay lính đánh thuê nước ngoài, tất cả đều cùng có một ánh mắt giống nhau. Đầy nghi hoặc. Nỗi lo âu ám ảnh trên mọi nụ cười.
    Người đàn ông mà Kerry Bishop để mắt đến cũng không phải là một ngoại lệ. Gã là người Latin - là người Mỹ, bằng vào vẻ mặt cũng thấy rõ điều đó. Những bắp thịt rắn chắc căng phồng lên dưới ống tay áo được xắn lên bó chặt lấy bắp tay như một cuộn chão. Mái tóc thẫm màu dài thượt rũ tận cổ áo.
    Phần cằm mà Kerry nhìn được của gã phủ đầy râu quai nón lâu ngày không cạo. Đó có thể là một lợi thế mà cũng có thể là một bất lợi cho kế hoạch của cô. Là một lợi thế bởi vì bộ râu quai nón có thể che khuất khuôn mặt, còn bất lợi là vì rất ít sĩ quan trong một quân đội bình thường nào lại có thể để râu lâu ngày không cạo đến thế. Tổng thống EL là một người rất khắt khe về việc quân đội phải ăn mặc chỉnh tề.
    Phải, cô đành phải mạo hiểm vậy. Phần lớn mà nói thì người đàn ông này là nước bài hay nhất của cô. Trông gã không chỉ không phấn chấn lắm mà còn có vẻ là kẻ đã mất hết danh dự - gầy nhom, đói khát và hoàn toàn chẳng hề có một nguyên tắc nào sất. Nếu như gã tỉnh táo được một chút thì chẳng nghi ngờ gì việc có thể mua được gã một cách dễ dàng.
    Cô đã đi hơi nhanh quá một chút. Phải đưa được gã ra khỏi đây cái đã. Liệu bao giờ thì tên lái chiếc xe tải quân sự, cái gã bất cẩn đã chểnh mảng bỏ quên chìa khóa trong ổ điện đó quay lại và phát hiện thấy chùm chìa khóa đã biến mất? Bất cứ lúc nào gã cũng có thể cuống lên đi tìm.
    Lúc này chùm chìa khóa kêu lách cách trong túi theo mỗi cử động của đôi chân trong khi cô đi về cuối phòng phía gã đàn ông đang ngồi uống rượu một mình ở quầy bar. Cô len lỏi qua mấy cặp nhảy, không để ý đến những bước nhảy vụng về và quay đi để khỏi phải nhìn vào những đôi nhảy đang quá nôn nóng thèm khát đến nỗi không buồn tìm lấy một chỗ kín đáo hơn.
    Sau gần một năm ở Montenegro không cái gì làm cô thấy ngạc nhiên nữa. Đất nước này đang quằn quại trong cuộc nội chiến đẫm máu, mà chiến tranh thường làm con người sa sút thành thú vật. Tuy nhiên những gì đang diễn ra trước mắt ngay giữa thanh thiên bạch nhật vẫn khiến cô đỏ mặt.
    Cô nghiến chặt hai hàm và cố chỉ nghĩ đến mục đích khiến mình đến đây, cô đi gần đến người đàn ông ngồi trước quầy bar. Càng đến gần, cô càng tin chắc rằng đây đúng là người mình cần tìm.
    Thậm chí trông gã còn đáng sợ hơn khi nhìn từ xa. Thực ra không phải gã đang uống rượu mà là đang đổ thứ chất lỏng đó vào cổ họng. Gã không cảm thấy mùi vị của rượu. Gã không uống rượu để vui thú. Gã không đến đây để giải trí mà để trút sự giận dữ vào một cái gì đó. Có lẽ gã tới đây để có xóa đi một điều gì đang bực bội trong lòng. Gã bị kẻ nào quỵt nợ chăng? Hay kẻ nào đã chơi bài gian với gã? Hay gã bị lừa?
    Kerry hy vọng như vậy. Nếu gã đang kẹt tiền thì sẽ dễ dàng chấp nhận điều cô sẽ đề nghị hơn.
    Một khẩu súng lục thò ra khỏi thắt lưng gã. Một chiếc bao da đựng con dao dài dự tợn treo lủng lẳng trên đùi. Dưới chân gã, nằm cạnh chân quầy bar là ba chiếc túi bẳng vải thô. Cả ba chiếc túi đều đầy chặt những dụng cụ cần thiết cho công việc của gã. Các đường may gần như nứt ra. Kerry đột nhiên nghĩ rằng cũng có thể nơi cất giấu vũ khí riêng của gã vừa bị phá hủy, và có lẽ đó chính là lý do khiến gã đến uống rượu một mình như thế này. Ở một chỗ như thế này, ẩu đả vẫn thường hay xảy ra giữa đám đàn ông hung hăng khát máu và thích ngoéo cò. Nhưng có ai thèm tìm đến nói chuyện hay gây gổ với một thằng cha ngồi ở chiếc ghế cuối cùng trước quầy bar.
    Không may cho Kerry, đó cũng là chiếc ghế cách xa cái cửa duy nhất của căn phòng nhất. Như vậy là sẽ không có chuyện lẻn ra bằng cửa sau. Cô sẽ phải đưa gã từ góc cuối nhà ra cửa trước. Để rủ được gã đi với mình, cô sẽ phải nói thế nào cho tin được nhất.
    Nghĩ thế, cô hít vào một hơi thật sâu, đi nốt quãng đường còn lại để đến chỗ gã và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gã, ra vẻ như chỉ là ngẫu nhiên. Khuôn mặt gã nhìn nghiêng trông thật nhàu nát và gồ ghề như vách núi. Không một nét mềm mại hay trắc ẩn trên khuôn mặt đó. Cô không dám nghĩ đến điều đó trong khi cất tiếng hỏi.
    - Senor, một cốc chứ ạ?
    Tim cô đập thình thịch. Miệng cô khô khốc như bìa Catton. Nhưng cô cố thu hết sức lực và nở một nụ cười xiêu lòng người và ướm đặt tay phải của mình lên tay trái gã.
    Cô bắt đầu nghĩ rằng gã không nghe thấy cô nói gì. Gã vẫn ngồi nguyên, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc không. Nhưng đúng lúc cô vừa định nhắc lại câu mời thì gã hơi quay đầu lại và nhìn xuống bàn tay cô đang đặt trên tay gã.
    Kerry nhận thấy tay gã to hơn tay cô nhiều. Mỗi bề tay gã phải rộng hơn tay cô đến ba phân, đầu ngón tay cô chỉ chạm được đến đốt ngón tay thứ nhất của gã. Gã đeo một cái đồng hồ. Đó là một chiếc đồng hồ đen mặt tròn to tướng có rất nhiều vòng và nhiều công dụng. Gã không đeo nhẫn.
    Kerry tưởng như gã cứ nhìn hai bàn tay của hai người không bao giờ thôi, mãi gã mới chậm chạp đưa mắt nhìn lên dọc cánh tay, lên vai, rồi lên mặt cô. Điều thuốc lá vắt vẻo trên đôi môi sưng sỉa của gã. Gã nhìn cô qua làn khói thuốc ngoằn ngoèo màu xanh xám.
    Cô đã tập cười trong gương để chắc chắn rằng mình bắt chước thật giống những người đàn bà vẫn thường gạ gẫm bán dâm trong các cantina. Mắt lim dim. Môi ươn ướt hơi hé mở. Cô biết mình phải nở được cái nụ cười đó đúng lúc. Mọi sự tùy thuộc vào việc cô có thuyết phục được để gã tin hay không.
    Nhưng cô không có dịph để nở cái nụ cười đầy nhục cảm đã được tập dượt chu đáo ấy. Nụ cười đó, cũng như gần hết mọi việc trong óc cô dường như tan biến đi khi lần đầu tiên cô nhìn vào mặt gã. Đôi môi đầy đặn của cô đã hơi hé mở đúng kiểu, nhưng đó là theo bản năng mà không hề do cô chủ định. Cô hơi há miệng. Cô vô tình chớp chớp mi mà không hề cố ý.
    Khuôn mặt gã làm cho cô vô cùng kinh ngạc. Cô nghĩ là khuôn mặt đó sẽ đáng sợ. Vậy mà hoá ra gã rất đẹp trai. Cô nghĩ sẽ nhìn thấy những dấu ấn xấu xí của vô số các cuộc hạ trại quân sự in trên đó. Vậy mà trên khuôn mặt gã không có gì ngoài một vết sẹo nhỏ phía trên lông mày bên trái. Trông vết sẹo đó dễ coi chứ không hề xấu xí. Khuôn mặt gã không hề tàn bạo hay khắc khổ như cô nghĩ mà hoàn toàn chỉ có sự ủ rũ chán chường. Đôi môi gã không mỏng và mím chặt kiên quyết mà trái lại rất đầy đặn và đầy nhục cảm.
    Mắt gã không trống rỗng như mắt hầu hết những kẻ giết thuê. Mặc dù đang mờ đi vì hơi rượu nhưng đôi mắt gã vẫn cháy lên bằng một ngọn lửa nội tâm mà Kerry thấy thậm chí còn đáng ngại hơn cả vẻ lãnh đạm hờ hững và nguội lạnh bên ngoài. Gã cũng không có mùi mồ hôi. Làn da nâu đỏ của gã hơi loang loáng mồ hôi, nhưng có mùi xà phòng. Gã vừa tắm xong.
    Cố kìm cơn sốc và sự xáo động trong lòng - bởi vì không hiểu sao vẻ mặt hơi khác thường đó của gã khiến cô sợ hãi chứ không hề yên tâm - cô đã bắt gặp cái nhìn nghi hoặc của gã. Cô buộc mình phải nở cái nụ cười mê hồn đã tập dượt hàng giờ đó ngay bây giờ và nhắc lại lời mời mọc, đồng thời ấn tay lên tay gã.
    - Xéo đi.
    Câu nói gã đột ngột buột ra đó khiến cô ngạc nhiên đến nỗi cô thực sự nao núng, suýt nữa tuột tay khỏi mặt quầy bar bằng nhựa trơn tuột. Gã quay đầu đi và rút bàn tay đang nằm dưới tay cô ra để bỏ điếu thuốc khỏi miệng. Gã dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn đã đầy ắp.
    Kerry chết lặng không nói nên lời. Phải chăng cô không được quyến rũ lắm? Chẳng phải bọn lính đánh thuê chỉ có khiếu thẩm mĩ của loài súc vật sao? Chẳng phải chúng rất phàm ăn trong thị hiếu tình dục sao? Những ông bố đã đập chết con gái của mình trong nỗi sợ hãi chết người mù quáng. Những người đàn ông đã bảo vệ vợ mình bằng bất cứ giá nào.
    Vậy mà giờ đây Kerry mời chào bán thân mình cho một trong những tên lính ấy thì gã chỉ từ tốn nói mỗi một câu "Xéo đi" và miệt thị cô bằng cách quay đầu đi. Chắc trông cô xấu xí hơn cô tưởng. Một năm ở trong rừng rõ ràng đã làm cô mất đi sắc đẹp mà không hề hay biết.
    Thực vậy, mái tóc cô đã quên biến những loại dầy chải óng ả. Đối với cô kem xoa mặt và giữ ẩm cho da chỉ còn tồn tại trong một cuộc đời khác. Nhưng một người đàn bà cần phải quyến rũ thế nào để cám dỗ được một gã đàn ông có mỗi một động cơ tình dục thô tục.
    Cô thầm cân nhắc các khả năng. Kế hoạch của cô là vô cùng liều lĩnh. Thành công là không thể. Trong một hoàn cảnh nào đó thì có thể đó là mạo hiểm. Kế hoạch đó chỉ thành công khi "nhân viên mới được tuyển mộ" của cô chịu hợp tác. Nếu gã không chịu hợp tác thì hầu như không thể nào làm được điều cô định sắp đặt cho đêm nay.
    Cô liếc nhìn qua vai, tự hỏi không hiểu có nên bỏ mặc thằng cha này để đi tìm một gã khác không. Không. Thời gian của cô có hạn và sắp hết rồi. Kẻ đã vứt cái xe tải đỗ bên ngoài kia - dẫu cho đó là ai đi chăng nữa - có thể quay về bất cứ lúc nào. Hắn ta sẽ yêu cầu khám tất cả những người đang có mặt trong cantina cho đến khi tìm ra chùm chìa khoá mới thôi. Cũng có thể hắn có một chùm chìa khoá dự trữ nữa. Dù sao cô cũng muốn rời khỏi đây trước khi hắn quay lại. Chiếc xe tải cũng quan trọng chẳng kém gì gã đàn ông này. Cô phải ăn trộm được chiếc xe, và bây giờ vẫn còn kịp.
    Thêm nữa - cô tự nhủ mình - đây là ứng cử viên đầu tiên và tốt nhất mà cô đã chọn được. Gã thích hợp về đủ mọi tiêu chuẩn mà cô đã đặt ra trong đầu: Say bí tỉ, vô lương tâm và hiển nhiên là đang xúi quẩy.
    - Xin mời, senor (ông), một lý nhé! -Gạt mọi băn khoăn sang bên cạnh, cô đặt một tay lên đùi gã cạnh cái bao da đựng dao.

    Gã lẩm bẩm cái gì đó trong miệng :
    - Ques? ( Cái gì ? ) .
    Cô bèn coi ngay câu hỏi đó như một cơ hội để nhích đến gần hơn
    - Không có thì giờ .
    - Por favor ! ( Nào làm ơn đi ) .
    Gã lại nhìn cô lần nữa . Cô làm một cử chỉ khiến chiếc khăn choàng tuột khỏi đầu và để hở một phần vai . Trước đó cô đã quyết định là chỉ tuột chiếc khăn quàng ra vào phút chót . Khi cô bảo Joe đi tìm cho mình chiếc áo dài giống kiểu các ả đàn bà trong quán rượu , cô không hề hy vọng cậu bé hiểu biết về những chuyện kiểu này đến thế
    Joe đã ăn trộm chiếc áo đang phơi trên dây này cho cô . Chiếc áo đã bạc màu . Vải đã mỏng tang đi sau bao năm xử dụng và bị giặt đập bằng đá . Các hình hoa màu đỏ in trên áo đã phai nhòe . nhười phụ nữ chủ nhân chiếc áo này to lớn hơn Kerry nhiều . Vai áo trể xuống không thể nào giữ nổi trên vai và chiếc áo lại tách ra ở những chổ cần phải che kín .
    Cô đưa tay kéo chiếc áo dài cho sát vào ngực và che cho kín người nhưng bắt mình phải ngồi im . Lóng ngóng xấu hổ , cô dể mặc gã đưa mắt nhìn từ đôi vai trần xuống đến đôi chân đi xăng đan . Gã cứ nhẩn nha nhìn . Trong khi Kerry bỏng rát vì xấu hổ thì ánh mắt của gã chuyển lên nhìn vào bộ ngực gần như để trần rồi lại nhìn xuống đùi , gã nhìn chăm chú vào đó một lúc lâu rồi lại nhìn tiếp xuống đôi chân để trần đến tận đầu ngón chân
    Gã lè nhè nói :
    - Một ly .
    Kerry không thể nào kìm nổi khỏi ngồi sụp xuống vì nhẹ người . Cô mĩm cười líu ríu trong khi gã gọi người phục vụ rót cho hai người hai ly rượu mạnh . Hai người nhìn nhau trong khi người phục vụ bưng đến hai chiếc ly và chai rượu của địa phương cất lấy . . Anh ta rót rượu . Gã lính đánh thuê của Kerry móc tay vào túi quần lấy ra hai tờ giấy bạc đặt mạnh xuống bàn , mắt vẫn không rời Kerry . Người phục vụ quầy bar cầm tiền và bỏ đi , để mặc hai người ngồi lại với nhau .
    Gã lính đánh thuê cầm ly của mình lên và đưa về phía Kerry như chào rồi tu ừng ực một hơi .
    Kerry cầm ly của mình lên . Nếu như cái ly có được rửa qua thì cô có thể nghĩ đến vận may của mình . Cố không nghĩ đến điều đó , cô đưa ly lên môi và nhấp một ngụm . Thứ rượu này có mùi như thuốc tẩy uế công nghiêp. Cô phải dùng rất nhiều ý chí mới không phun hết cả ngụm vào khuôn mặt đẹp trai như được đẽo của gã lính đánh thuê . CCô nuốt chửng ngụm rượu kinh tởm đó . Cổ họng cô chống đối ngay lập tức . Nếu như cô có tọng đinh vào họng thì chắc cũng không thể đau hơn . Nước mắt cô trào ra .
    Gã nhíu mắt vẻ nghi hoặc , cái nhíu mắt được nhấn mạnh thêm bởi tia sáng lóe lên nơi khóe mắt .
    - Cô không phải là tay bợm rượu . Vậy cô dến đây làm gì ?
    Cô làm như không hiểu mấy câu tiếng anh gã vừa nói . Vẫn mĩm cười , cô lại đặt tay lên tay gã và hơi nghiêng đầu cho mái tóc đen xõa xuống đôi vai trần vì vai áo tụt trể xuống .
    - Em yêu anh .
    Gã vẫn chỉ làu bàu như trước . mắt gã nhắm hờ . Kerry hoảng sợ nghĩ rằng gã sắp sửa bỏ đi .
    Cô nói nhanh:
    - Chúng ta cùng đi .
    - Đi ? Với cô ? Không dâu . Tôi đã nói với cô rồi , dẫu cho có muốn đi chăng nữa thì tôi cũng không có thì giờ .
    Cô cuống cuồng liếm môi . Mình phải làm gì bây giờ đây ?
    - Por favor! ( Làm ơn đi mà ! ).
    Gã đưa đôi mắt mờ đục nhìn thẳng vào mặt cô , đặc biệt là vào đôi môi vừa được cô lấy lưỡi liếm cho ướt . Ánh mắt của gã hạ thấp xuống và nhìn xoáy vào đôi vú . Bỡi vì quá lo lắng cho kế hoạch của mình bị phá vở , ngực cô phồng cả lên và cô cảm thấy rõ nó phập phồng như điên dưới chiếc áo dài vô vị .
    Kerry không biết mình nên vui mừng hay sợ hãi vì đôimắt gã chợt lóe lên một tia thèm muốn . Gã đưa tay xoa dọc đùi mình và cô biết gã đang nghĩ đến chạm vào cô . Tất cả những cử chỉ vô thức của gã chứng tỏ rằng gã đang nổi hứng . Đó chính là điều cô muốn , nhưng điều đó cũng làm cô khiếp sợ . Cô đang chơi với lửa . Nếu không cẩn thận , lửa có thể bùng lên mà cô không thể nào kiểm soát nổi nữa .
    Hầu như cô chưa kịp nghĩ xong ý nghĩ đó thì tay gã đã đưa ra và chộp lấy cổ cô . Cô chưa hề chuẩn bị cho một hành động đột ngột như vậy và không kịp chống lại thì gã đã kéo cô khỏi chiếc ghế bar và ghì cô vào ngực .
    Hai đầu gối gã tách ra . Cô ngồi lọt vào lòng gã . Vú cô chỉ chạm tơí ngang giữa ngực gã , lồng ngực gã rắn chắn đúng như cô nghĩ . Một cái gì cứng ngắc chọc vào bụng cô . Cô chỉ hy vọng đó là báng khẩu súng ngắn mà gã giắt ở thắt lưng .
    Trước khi Kerry kịp chuẩn bị , thậm chí chưa kịp há miệng kinh ngạc thì môi gã đã chụp lấy môi cô . Đôi môi gã cử động một cách nóng nảy và đói khát . Hàng ria của gã cọ xát vào làn da mỏng manh quanh môi cô , nhưng đó không hẳn là một cảm giác không thích thú .
    Tất cả mọi bản năng trong cô đều giục giã cô hãy cưởng lại gã Nhưng rồi những lý trí đã thắng ngay . Cô là một con đĩ đang chài khách . Sẽ có vẽ khác thường nếu cô cưỡng lại sư tán tỉnh của món hàng tương lai .
    Vì thế cô trở nên ngoan ngoãn .
    Cái choáng váng giật mình khi lưỡi gã lùa qua môikhiến cô gần như không kìm được nữa . Nó thọc sâu vào miệng cô như tìm kiếm một cái gì đó . Nó sục sạo đầy dục tính man dại . Phản ứng của Kerry là nắm chặc lấy áo gã . Hai tay gã quàng lâý thắt lưng cô . Gã tiếp tục hôn cô kéo cô sát vào mình hơn cho đén khi cô đau chói cả lưng và gần như ngạt thở .
    Cuối cùng môi gã rời khỏi môi cô để xuống áp vào cổ cô . Đầu Kerry ngửa ra , mắt nhìn lên trần nhà . Cái quạt trần đang lười biếng quay trên trần nhà khiến cô chóng mặt . Cô cảm thấy như mình đang bị quay một cách chậm rãi và theo vòng tròn mỗi lúc càng thu nhỏ lại . Đến lúc dến được tâm điểm của cái vòng xoáy này có lẻ cô sẽ nổ tung ra mất .
    Gã lính đánh thuê lần tay xuống dưới thắt lưng cô . Một tay đở lấy mông cô, tay kia vòng lên vuốt ve ngực . Kerry cố cam chịu trước những cái vuốt ve đó , nhưng hơi thở của cô gấp gáp dần . Gã lẩm bẩm mấy lời gì đó hiển nhiên là về chuyện tình dục, rõ ràng đến nổi cô chỉ ước gì mình đừng nghe hay đừng hiểu . Vừa cù cù vào cổ cô ngay chổ nhaỵ cảm nhất là ở dưới màng tai , gã vừa lẩm bẩm :
    - Thôi được senorita , cô đã có được một khách hàng . Ở đâu bây giờ ? Trên gác à ? Đi thôi .
    Gã đứng dậy chân lảo đảo . Kerry loạng choạng một lúc mãi mới lấy lại được thăng bằng .
    - Mí casa ( nhà tôi ).
    Gã làu bàu :
    - Ở nhà cô ư ?
    - Sí sí - Cô nói và gật đầu lia lịa . Không đẻ cho gã kịp cải lại cô cúi xuống và cầm một cái túi vải thô dưới chân lên . Cái túi rất nặng , tưởng như nó làm cô rụng cả cánh tay ra . Cô không nhấc nổi cái túi nhưng vẫn cố khoác quai túi lên vai .
    - Cứ để đấy , tôi sẽ ...
    - Không ! Cô cúi xuống cầm một cái túi nữ . Cô nói rất nhanh bằng tiếng Tây Ban Nha và dọa gã về chuyện trộm cắp và việc để cho vủ khí lọt vào tay kẻ khác thì nguy hiểm đến thế nào .
    - Thôi đi đừng có lắp bắp thế nữa , tôi không thể nào hiểu được ... Ôi quái quỉ . Tôi đổi ý rồi . Không có thì giờ .
    - Không . Về ngay thôi mà .
    Trong khi cuối xuống để giúp gã cầm cái túi nặng trịch cuối cùng lên , cô bắt gặp ánh mắt gã nhìn vào chổ xẻ trước váy của mình . Mặc dầu đỏ bừng mặt vì xấu hổ cô vẫn mĩm cười khêu gợi và quàng tay ôm lấy gã , áp vú vào cánh tay gã giống như cách mà bọn gái điếm vẫn thường làm để lôi kéo khách trên màn ảnh . Gã im lặng ngã vào cạnh cô .
    Họ loạng choạng đi qua quầy rượu lúc này càng đông đúc hơn lúc cô bươc vào . Gã lính đánh thuê say mềm gần như bíu vào bên cạnh Kerry . Cô suýt muốn khụyu xuống dưới sức nặng của gã cộng với cái túi nặng trĩu đang đeo trên vai . Gã khoác hai cái túi còn lại nhưng dường như gã không có cảm giác chúng nặng hay nhẹ .
    Gần ra đến cửa , một tên lính đâm sầm vào và vồ lấy tay Kerry . Hắn nói mấy lời gạ gẩm tục tĩu với cô bằng tiếng Tây Ban Nha . Cô lắc đầu quầy quậy và bíu tay lênngực gã lính đánh thuê . Trông tên lính có vẻ như định cãi lại nhưng chợt bắt gặp cái nhìn tóe lửa của tên này hắn bèn khôn ngoan thôi ngay .
    Kerry tự khen mình vì đã chọn được một con mồi ngon lành đến thế . Gã lính đánh thuê của cô làm cho ngay cả những tên đáng sợ thế này cũng phải khiếp sợ . Suốt từ đó cho tới khi ra khỏi cantina họ không bị ai bám theo nữa .
    Phổi cô đã ngạt vì thiếu không khí , cô hít lấy hít để . Bầu không khí nhiệt đới nóng nực và oi ả nhưng còn dể chịu hơn nhiều so với lúc còn ở trong cantina .
    Điều đó làm Kerry vui mừng . Không khí làm đầu óc cô tỉnh táo hơn .Ước gì cô có thể nghỉ một lát , ước gì cô có thể tạ ơn chúa vì thế là xong . Nhưng cô vẫn còn phải đối diện với một nhiệm vụ đáng sợ . Việc kiếm được gã này dễ dàng hơn nhiều so với những gì còn nằm ở phía trước .
    Cô gần như phải lôi gã đồng hành loạng choạng của mình đi tới chiếc xe tải quân sự và rất vui mừng thấy nó vẫn đậu dưới bóng râm của một cây hạnh đào . Cô dựng tên lính vào cạnh chiếc xe nâng hàng sản xuất tại Nhật và mở cửa . Chiếc xe tải trước đây là của một lái buôn hoaquả giờ đây được dán huy hiệu của chính phủ chồng lên lô gô của chủ trước .
    Kerry đẩy gã lính đánh thuê đã say mềm vào ghế bên cạnhvà đóng cửa lại để gã khỏi đổ nhào ra ngoài . Sau đó lén nhìn ra sau , cô nhấc chiếc túi đựng vủ khí đặt vào sàn chiếc xe nâng . Bất cứ lúc nào cô cũng sẳn sàng chờ nghe thấy roạt roạt của một khẩu súng máy và cảm thấy những viên đạn xuyên vào người mình . Ở Montenegro này người ta cứ bắn đã rồi hỏi sau
    Kerry vứt chiếc khăn choàng lên trên mấy chiếc túi rồi chui vào buồng lái . Có thể gã lính đánh thuê của cô không để ý thấy chiếc xe tải này là của quân đội , hoặc gã không thèm quan tâm . Cô vừa đóng cửa lại xong gã đã chồm tới .
    Gã hôn cô . Cơn thèm muốn của gã vẫn chưa nguôi . Thay vì vậy nó còn càng tăng lên . Bầu không khí bên ngoài mát mẻ hơn lúc này khiến đầu óc cô tỉnh táo lại , giờ đây dường như cũng có tác dụng tương tự đối với gã . Đây không phải là một cái hôn bừa bãi của một gã say rượu . Đây là cái hôn của người đàn ông biết rỏ mình đang làm gì và biết làm thật tốt việc mình đang làm .
    Lưỡi gã khăng khăng đè chặt lên môi cô cho đến khi môi cô phải tách ra rồi bắt đầu liếm khắp lưỡi cô . Hai tay gã cũng không để không . Những cái mơn trớn của gã khiến cô há hốc miệng vì sửng sốt và cảm thấy bị xúc phạm .
    - Por favor . Cô cuống cuồng thì thầm đẩy tay gã ra và lẩn tránh miệng gã .
    - Sao thế ?
    - Mí casa . Chúng ta phải đi đã .
    Cô lấy ra chiếc chìa khóa , tra vào ổ điện và bắt đầu nổ máy , cố không để ý đến gã đang nha nhá lên cổ và cạnh tai mình . Cô cảm thấy răng gã cọ trên da thịt . Mặc dầu trời nóng oi ả cô vẩn nổi da gà .
    Kerry vòng xe lại và ra khỏi quán rượu . Ngôi nhà ọp ẹp dường như rung lên trong những tiếng cười khàn đặc và tiếng nhạc xập xình . Cô gắng sức tránh để khỏi bị la hét hay nhắm bắn , nhưng chiếc xe chạy vào phố yênlành mà không hề bị ai để ý .
    Kerry rất muốn tắt đèn pha đi nhưng rồi lại quyết định sẽ không tắt . Người ta sẽ nghi ngờ nếu thấy một chiếc xe tải quân sự chạy qua thành phố mà không bật đèn pha . Vả lại , cũng rất nguy hiểm nếu lái xe khôngđèn chạy lên những đoạn đường sụt lún đầy những rác rưỡi và cặn bã của chiến trận còn để lại . Vì thế cô bật đèn pha lên . Ánh đèn pha hắt lên những tòa nhà buôn bán đầy những vết sẹo chiến tranh và những ngôi nhà xiêu vẹo . Ngay cả trong bóng tối - bóng tối thường xóa nhòa bớt những nét xấu xí , thành phố thủ đô này trông cũng thật tiêu điều ảm đạm .
    Ra khỏi thành phố như thế nào là điều Kerry đã mất hàng giờ nghiền ngẩm . Không một ai có thể ra vào thành phố mà không phải vượt qua một trjam kiểm tra quân sự và Kerry đã chọn lối cổng ra mà lúc này cô đang hướng tới . Đó là một trong những trạm kiểm tra đông đúc nhất . Nếu như chọn một trạm vắng vẻ hơn thì có thể bị kiểm tra kỹ càng hơn . Nhiều khả năng chúng sẽ chận và kiểm soát một chiếc xe tải quân sự do một người phụ nữ lái . Còn ở trạm đông đúc mà cô đã chọn thì có lẽ cô sẽ chỉ bị kiểm tra rất nhanh . Ít nhất thì cô cũng hy vọng như vậy
    Cô ôn lại những câu định nói một lần nữa .
    Tuy nhiên thật khó mà tập trung vào bất cư viêc gì . Cô đã vớ được không phải một gã say hiếu chiến hay vui nhộn . Cô đã vớ phải một gã say đa tình . Vừa lẩm bẩm nói là không có nhiều thời gian, gã vừa hôn túi bụi lên cổ và lên má cô .
    Suýt nưã thì Kerry để chiếc xe tải trượt khỏi đường vì gã luồn tay vào dưới váy cô , giữa hai đầu gối . Cô không thể nào đạp côn và ga trong khi phải khép chặt hai đầu gối vào nhau . Cô chẳng còn cách nào khác là để mặc những ngón tay của gã luồn xuống dưoi đùi mình và mơn trớn làn da mịn màng nơi khoẹo chân .
    Kerry vưa mới hơi quen quen thì tay gã lại bắt đầu lần lên cao dần . Mỗi cái đông chạm làm cả người cô nảy lên . Bụng cô như trôi tuột đi Trong một phần trăm của giây cô thoáng nhắm mắt lại khi gã bóp nhẹ bắp đùi trong của mình . Thân chiếc váy cô đang mặc hơi bị ngắn một chút . Tà váy gần như bị tốc hết lên đùi .
    - Senor , por favor - Cô cố gở chân ra khỏi bàn tay gã đang vuốt ve .
    Gã lẩm bẩm cái gì đó như là " Đang cần đàn bà đây "nhưng Kerry không chắc chắn lắm . Biết rõ chỉ còn cách cái trạm kiểm tra kia vài đoạn phố , cô cho chiếc xe chạy tạt vào bên đường và để mặc nó chạy từ từ .
    - Nào , senor , mặc cái này vào nào .
    Cô lấy chiếc mủ và chiếc áo khóac ngoài mà trước khi vào quán cô đã gấp gọn gàng đem dấu dưới ghế ra .
    Dương như gã không nhận thấy cô nói tiếng anh đột nhiên tốt hẳn lên và hầu như không có trọng âm , nhưng vẫn ngớ ngẩn chớp mắt nhìn cô :
    - Cái gì ?
    Cô khoác chiếc áo khoác quân sự lên vai gã . Bề ngang hơi không vừa lắm , nhưng tất cả nhưng gì cần thiết chỉ là để cho bọn lính gác nhận thấy đây là một sĩ quan mà thôi . Phù hiệu được khâu một cách cẩu thả trên cánh tay áo và Kerry đã cố tình làm cho có thể nhìn rẻ nó . Cô ấn chiêc mũ vào đầu gã lính đánh thuê và chỉnh lại cho ngay ngắn , trong khi đó gã chỉ cố sức trật quai áo dài của cô xuông thấp hơn nữa .
    - Khiếp - Cô kêu lên kinh tởm và kéo vai áo lên - Mày đúng là đồ con vật .
    Rồi chợt nhớ ra mình phải là một con điếm đang chèo khách , cô đặt tay lên má gã lởm chởm những râu và mĩm một nụ cười - cô hy vọng nụ cười đó ra vẻ hứa hẹn và dâm dật . Bằng thứ tiếng Tây Ban Nha du dương , cô bảo hắn là một con lợn dâm dục , nhưng cố làm ra vẻ như đó là một câu tán tụng tình nhân.
    Kerry sang số và lái xe đi nốt mấy quảng phố còn lại để đi nốt đến trạm kiểm tra .
    Phía trước đang có hai chiếc xe con đang xếp hàng . Người lái chiếc xe thứ nhất đang cải cọ với tên lính gác . Tốt lắm . Tên lính sẽ thích một chiếc xe tải quân sự hơn vì nó sẽ không gây chuyện gì rắc rối .
    - Có chuyện gì vậy ?
    Gã lính đánh thuê ngẩng đầu lên và chớp chớp mắt nhìn qua cửa kính chắn gió bẩn thỉu - hàng ngàn con côn trùng đã đập vào và chết trên đó . Kerry vổ về và đặt đầu gã nằm nguyên trên vai mình và bảo gã cứ để mặc mọi chuyện cho mình , gần đến nơi rồi . Đầu gã ngoặt ngoẹo trên vai cô trong khi cô lái chiếc xe tải đến barie.
    Tên lính gác - một thằng bé chưa đầy mười sáu tuổi - đi về phía lái xe ngồi và sáng mắt lên nhìn thẳng vào mặt Kerry. Kerry bawts mình phải mĩm cười .
    - Buenos noches . ( xin chào ) - cô hạ giọng nói khàn khàn khêu gợi .
    - Buenos noches - tên lính nghi hoặc đáp lại - Ông đại úy sao thế ?
    Cô đánh lưỡi :
    - Ông ấy uống nhiều quá . Thằng cha tội nghiệp . Đó là một người lính can đảm , vậy mà lại bị một cái chai đánh gục .
    - Cô đưa ông ta đi đâu ?
    - Tôi đưa ông ấy về nhà - Cô nháy mắt ra vẻ cám dổ - Ông ấy muốn tôi chăm sóc suốt đêm .
    Tên lính gác cười nhăn nhở với cô . Hắn đưa mắt nhìn gã sĩ quan đang gục goẹo trên xe . Tin rằng gx sx quan không hề biết gì nữa , hắn hỏi :
    - Quan tâm đến hắn làm gì . Cô không kiếm nổi một thằng đàn ông thật sự nào sao ?- Hắn làm một cử chỉ thô tục ra hiệu kích thước cái của đàn ông của hắn . Kerry không chỉ cảm thấy không thể nào tin nổi mà còn thấy thật phẩn nộ .
    Dù sao thì cô cũng vẫn hạ hàng mi xuống :
    - Rất tiếc . Nhưng ông đại úy đã trả tiền tôi suốt đêm nay . Có lẽ để lần khác .
    Cô ríu rít đập tay lên tay hắn . Vừa lẩm bẩm nói rất tiếc , cô vừa vẩy tay tạm biệt và sang số . Tên lính oắt con ra lệnh cho tên đứng ở trạm kiểm tra nâng barie lên, Kerry lái xe đi qua .
    Suốt nhiều dặm , Kerry căng thẳng nắm chặt tay lái và không rời mắt khỏi gương chiếu hậu cũng như con đường vòng vèo phía trước . Khi đã chắc chắn là không bị ai đuổi theo , cô mới bắt đâu run lên không thể nào kìm lại được
    Cô đã làm xong được điều đó . May mắn thay , gã lính đánh thuê ngồi yên suốt chặng đương còn lai và không có ai đuổi theo họ . Cô vòng một vòng rộng quanh thành phố rồi rẽ vào một lối dẫn thẵng vào rừng . Chẳng bao lâu , những ngọn cây đan vào nhau đã làm thành một đường hầm bằng lá .
    Qua mỗi dặm , con đường nhỏ lại và càng ngày càng xóc . Đầu gã lính ngã lên ngực cô nặng trĩu . Gã tì hẳn người vào bên phải cô. Nhiều lần cô đẩy hắn ra nhưng không thể nào làm cho hắn nhúc nhích được cuối cùng cô bỏ cuộc , nghĩ rằng để mặc gã ngủ như vậy còn hơn là phải chiến đấu chống lại cơn yêu đương say đắm của gã
    Cô nghĩ rất nhiều đến việc ngừng lại trước khi đến được chổ đã định , nhưng rồi lại kìm mình được . Đêm nay cô càng đem gã lính đi xa thành phố được bao nhiêu thì ngày mai cô càng có thể để mặc cả nhiều hơn . Vì thế cô tiếp tcj lái xe trên con đương ngoằn ngoèo , cứ mỗi lần vấp phải ổ gà đầu gã lính lại nảy trên ngực .
    Cô bắt đầu buồn ngủ . Ánh đèn pha đều đều được rừng hắt lại có tác dụng như thôi miên . Cô lơ mơ đến nổi suýt nữa quên cả lối rẽ . Vừa nhìn thấy tia sáng tách ra giữa rừng câymịt mùng cô đã phản ứng được ngay và bẽ ngoặc tay lái sang bên trái để tạt vào lề đường .
    Những con chim rừng đậu trên các ngọn cây trên đầu ầm ỉ phản đối kẻ xâm lăng màn đêm của chúng một lúc rồi im lặng trở lại . Bóng tối im lặng bao trùm chiếc xe tải như một màn nhung bao bọc .
    Kerry thở dài mệt mỏi và đẩy gã đàn ông khỏi mình . Cô uốn lưng , duổi dài các bắp thịt đau nhức . Cô quay cổ cho đở mỏi . Nhẹ nhõm vì đã làm xong nhiệm vụ . Giờ đã không còn gì để làm nữa , ngoài việc chờ trời sáng .
    Nhưng gã lính còn mãi nghĩ đến chuyện khác
    Cô chưa kịp thu đủ can đảm để đương đầu với chuyên đó thì gã ôm choàng lấy cô . Dường như điều đó làm cho gã tỉnh lại. Cái hôn của gã nóng bỏng hơn lúc nào hết . Trong khi gã đưa lưỡi mơn trớn đôi môi cô thì đông thời hai bàn tay cũng kéo tuột chiếc áo dài rộng quá khổ xuống . Gã chọc hai tay vào và vồ lấy hai bầu vú cô .
    - Không !
    Thu hết sức lực , Kerry đặt tay lên vai gã và xô mạnh gã ra .Gã đổ vật về phía trước và đập đầu vào bảng đồng hồ . Gã nghiêng người và sụn xuống . Điều duy nhất khiến gã không đổ vật xuống tận sàn xe là nhờ khổ người to lớn . Đôi vai lực lưỡng khiến gã bị kẹp chặt giữa bảng đồng hồ và ghế .
    Gã không động đậy . Không hề phát ra một tiếng động nào .
    Kinh hoàng , Kerry lấy tay che miệng và nín thở chờ một lúc . Gã vẫn bất động .
    - Ôi lạy chúa . Mình giết chết hắn rồi .
    Cô mở cửa xe . Đèn trần bật sáng . Khi mắt đã quen được với ánh sáng bất thần rọi xuống cô mới nhìn xuống gã lính . Cô rụt rè chọc vào người gã . Gã hơi rên .
    Vẻ mặt sợ hãi của cô biến thành kinh tởm . Gã không chết mà chỉ say như chết và bất tỉnh .
    Cô nắm cổ áo gã và cố kéo lên , nhưng không thể . Cô quỳ xuống , cố lật vai gã cho đến khi gã lật ngửa lại và nằm yên trong góc cabin giữa lưng ghế và cửa xe .
    Đầu gã gục xuống . Một má tì lên vai . Đến sáng thì gã sẽ bị ngoẹo cổ . Tốt Kerry mong rằng gã sẽ bị ngoẹo cổ . Bất cứ ai dìm mình vào một cơn mê mệt như vậy đều đáng được hưởng hậu quả thảm hại đó .
    Nhưng tư thế nằm này khiến gã trông đỡ đáng sợ hơn . Cô để ý thấy gã có hàng mi dài và cong , trông không ăn nhập mấy với vẻ đàn ông của khuôn mặt . Trông ánh sáng yếu ớt chiếu vào mặt gã , cô nhìn thấy tóc gã màu nâu thẩm nhưng hơi có ánh đỏ , và mặc dầu da nâu thẩm nhưng trên gò má vẫn lấm tấm tàn nhang
    Gã thở sâu và đều đều bằng đường miệng . Môi hơi hé mở . Với nếp môi dưới đầy đặn , mịn màng đó thảo nào gã biết hôn như vậy - cô lảng tránh khỏi những ý nghĩ gợi lại gã đã hôn cô như thế nào .
    Trước khi bắt đầu có những cảm giác dịu dàng đối với gã , cô nghĩ đến việc gã sẽ phản ứng ra sao vào buổi sáng hôm sau . Có thể gã sẽ không đồng ý nhận lời làm việc cho cô . Có thể gã sẽ phản ứng dữ dội khi thấy mình bị đem dến một nơi vu vơ như thế nầy , trước khi cô kịp đưa ra các điều kiện của mình . Những tên lính đánh thuê này thường rất hay nóng nảy và thô bạo . Kerry nhìn con dao . Không kịp tự nhủ mình đừng có làm như vậy , cô đã hành động ngay và mở chiếc bao da để lấy lưỡi dao ra . Dường như con dao nặng đến hàng trăm cân . Cô cầm nó một cách vụng về suýt nữa làm đứt đôi đùi mình rồi quẳng nó xuống đất qua cánh cửa mở .
    Rồi đến khẩu súng ngắn .
    Cô nhìn khẩu súng khá lâu . Bụng phập phồng một cách kỳ quặc . Cô cần phải tước hết vủ khí của gã . Đó là một điều khôn ngoan cần phải làm , nhưng nghĩ đến chổ khẩu súng đang nằm ...
    Lúc này rõ ràng không phải lúc để đau bụng ! Nghĩ đến những gì mà cô đã phải trải qua trong buổi tối hôm nay thì nhạy cảm quả là điều lố bịch .
    Cô với tay tới . Rồi lại do dự rụt tay lại . Nắm chặt tay , rồi lại xòe ngón tay ra , giống như một tên mở trộm két săp sửa ra tay hành động .
    Cô lại giơ tay về phía khẩu súng một lần nữa . Lần này không kịp để cho mình kịp chùn lại , cô đặt tay lên báng súng và rút ra . Một lần nữa mạnh hơn . Khẩu súng vẫn không chịu tụt xuống khỏi thắt lưng .
    Kerry rụt tay lại và nghĩ xem còn cách nào khác không . Chẳng còn cách nào khác . Cô phải tước khẩu súng của gã và không được làm gã tỉnh lại .
    Cô nhìn chiếc thắt lưng của gã . Nhắm nghiền mắt lại và liếm đôi môi khô khốc , cô thu hết can đảm . Cố át nổi hồi hộp , cô chạm vào chiếc khóa thắt lưng . Bằng ngón tay trỏ cô cạy chiếc chốt nhỏ bằng đồng để mở răng khóa . Chiếc thắt lưng lỏng dần . Cô ấn mạnh hơn . Răng khóa bật mở . Tiếng kim loại chjam vào nhau lanh canh .
    Gã lính đánh thuê hít vào một hơi . Rồi thở ra thật dài . Kerry cứng người . Cô lại nhích tay tới rồi chậm rãi và thận trọng rút nốt đầu chiếc thắt lưng ra khỏi khóa .
    Chưa mừng được . Vẫn còn một khó khăn nữa .
    Cô động vào chiếc khuy to tướng bằng kim loại trên chiếc quần vải thô của gã . Gã bật ra một tiếng ngáy to và nhấc chân lên , Một đầu gối đặt lên ghế . Điều đó đã làm gã thay đổi tất cả . Tất cả . Nòng khẩu súng thậm chí bị kẹt chặt giữa chiếc thắt lưng và bụng gã hơn trước .
    Tay Kerry ướt đẩm mồ hôi .
    Cô không dám nghĩ đến việc gã sẽ làm gì nếu như cô làm gã thức dậy và thấy cô đang thò tay vào quần gã . Nếu nghĩ rằng cô cố lấy khẩu súng , thì gã sẽ bắn ngạy Còn nếu gã nghĩ rằng ... điều đó còn kinh khủng hơn .
    Cô lại chạm vào cái khuy quần , lần này không để cho tiếng ngáy khoan khoái phát ra từ lồng ngực gã ngăn cản . Ngón tay cô lóng ngóng . Mở một cái khuy quần ra khỏi lổ khuyết của loại vải cứng đơ hoàn toàn chẳng phải là một việc đơn giản , nhưng cuối cùng cô cũng mở đươc. Cô lại nắm lấy báng khẩu súng ngắn , nhưng vẫn không rút ra được .
    Kerry thì thầm chưởi thề .
    Mắm chặt môi , cô cầm cái khóa quần giưã ngón tay cái và trỏ . Phải kéo ba lần cái khóa mới chịu mở . Cô chỉ định kéo khóa xuống khoảng bốn năm phân là đủ , nhưng khi đã chịu mở thì cái khóa tuột hết cở . Bất thình lình cô buông cái khóa ra như bị nó cắn , rồi giật khẩu súng ra .
    Gã lại ngáy và trở mình , nhưng vẫn không tỉnh dậy . Kerry ôm chặt khẩu súng vào ngực tựa như đó là một cái chén thánh và cô hiến dâng cả cuộc đời mình cho nó. Cả người cô ướt đầm mồ hôi .
    Cuối cùng khi đã tin rằng trong suốt thời gian cô lóng ngóng ấy gã vẫn ngủ say và không cần phải dùng vủ khí này để tự vệ, Kerry thả khẩu súng xuống đất . Cô đóng cửa xe , như cố xóa đi bằng chứng tội phạm của mình . Một con chim kêu lên như phản đối tiếng động , rồi tất cả lại chìm vào im lặng .
    Kerry ngồi trong bóng tối nghĩ ngợi .
    Biết đâu gã lính đánh thuê này không phải là một sự lựa chọn hay ho, nếu như cô có thể tước vủ khí của gã dễ dàng như vậy .
    Dĩ nhiên là gã say rượu , mà họ sẽ đi tới một nơi mà gã sẽ chẳng thể nào được uống rượu . Với vẻ ngoài đáng sợ gã sẽ uy hiếp được kẻ khác . Về thể chất , gã thích hợp với nhiệm vụmà cô đã hình dung trong đầu . Đêm nay cô đã ở cạnh gã đủ gần để biết rỏ điều đó . Những bắp thịt săn chắc kia chỉ có thể có ở một người đàn ông khỏe mạnh và có sức chịu đựng . Cô còn biết rằng một khi gã đã quyết định làm một điều gì thì gã sẽ rất kiên quyết . Nếu lúc này gã không bị đập đầu vào bảng đồng hồ thì cô sẽ phải thua
    gã .
    Cô không nghĩ thêm về gã nữa . Chỉ chừng nấy củng đủ nói rằng cô đã làm tốt , cô đã có một sự lựa chọn đúng đắn.
    Với những ý nghĩ đó trong đầu , Kerry ngồi gọn trong góc của mình trong ca bin , gục đầu lên cửa sổ để mở và ngủ thiếp đi trong tiếng ngáy đều đều của gã lính đánh thuê .
    Dường như cô vừa chợp mắt đi thì đã bị đánh thức dậy bởi những lời lẻ mà cô chỉ có thể đọc thấy trên những bức tường của một phòng nghĩ công cộng . Có cái gì động đậy bên cạnh côvà một tràng những lời báng bổ .
    Con gấu đã thức dậy .
  3. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 2
    Mọi thú rừng đều đã tỉnh dậy . Tiếng lá xạc xào cho thấy lũ côn trùng và loài gặm nhấm đang đi . Chim chóc ríu rít trên những cành cây trên đầu . Những con khỉ nhỏ kêu chin chít và chuyền từ dây leo này sang dây leo khác để đi tìm bữa sáng.
    Nhưng ngay cả những âm thanh huyên náo ồn ào đó cũng chưa bằng những tiếng nguyền rủa sống động trong ca bin chiếc xe tải . Kerry ngồi rúm mình cạnh cửa xe và nhìn gã lính đánh thuê tỉnh lại , vừa giống người vừa giống một con yêu tinhtrong truyện cổ tích . Quả thực gã giống hệt một hình ảnh minh họa mà cô còn nhớ trong một cuốn truyện tranh thời thơ ấu với mái tóc lởm chởm chỉa ra tứ phía , đôi mắt quắc lên dữ tợn và cái cằm nặng nề tối sầm . Vừa làu bàu , gã vừa chúi tới trước , chống hai khuỷu tay lên đầu gối , hai bàn tay run lẩy bẩy ôm lấy đầu .
    Sau một hồi lâu , gã bắt đầu lắc đầu - dường như gã đang đau đầu lắm - và nhìn Kerry bằng đôi mắt ngầu máu . Mắt gã vằn đầy những tia đỏ , chẳng kém gì bầu trời phương đông . Không nói một lời , gã lần mò tìm tay nắm cửa , xoay một cái và lăn mạnh ra ngoài .
    Khi chân gã vừa đạp xuống mặt đất xanh tươi và mềm xốp như rêu , gã liền tuôn ra một tràn chưởi rủa - toàn là những lời cứt đái . Điều đó lại làm dậy lên những tiếng huyên náo của các loài hoang dã . Gã bưng lấy đầu , Kerry không dám chắc đó là động tác gã muốn giữ đầu mình đứng yên hay là muốn dứt nó ra khỏi cổ
    Cô mở cửa phía bên mình . Thoạt tiên cô thận trọng nhìn xuống đất xem có rắn không đã rồi mới đặt bàn chân đi dép xăng đan xuống đất mềm và bước ra khỏi ca bin chiếc xe tải . Cô cũng nghĩ đến chuyện cầm lấy một trong mấy thứ vủ khí của gã - con dao hoặc là khẩu súng , nhung rồi lại nghĩ rằng lúc này gã chẳng thể làm hại điều gì dù chỉ là với con vật yếu đuối nhất .
    Đánh bạc sự an toàn của mình bằng quyết định ấy Kerry rón rén đi vòng quanh mũi xe và dòm sang bên kia . Gã đang đứng tựa mông vào mũi xe , chân choãi ra phía trước dường như gã đã thận trọng đặt chân như vậyvà không dám nhúc nhích thêm tí nào chỉ sợ bị ngã lộn khỏi hành tinh . Nửa người trên của gã cuối gập về phía trước , hai tay vẫn bưng đầu .
    Nghe thấy tiêng chân cô bước trên cỏ mềm - ắt hẳn đôi tai siêu nhạy cảm của gã cảm thâý to như tiếng cả một đoàn quân đang hành quân - gã quay đầu lại .
    Trước ánh mắt nâu vàng đọc địa đó , Kerry khựng lại .
    - Tôi đang ở đâu thế này ? Những lời cụt lủn cất lên từ một cổ họng ám khói thuốc lá và đậm đặc rượu cồn .
    Cô sợ hãi đáp :
    - Montenegro .
    - Hôm nay là thứ mấy ?
    - Thứ ba .
    - Thế còn máy bay của tôi đau ?
    Dường như gã nhìn cô một cách rất khó khăn . Mặt trời đã lên đến ngọn cây và càng trở nên chói chang hơn . Gã nheo nheo mắt cho tới khi gần như nhắm tịt hẳn lại . Một con chim kêu quàng quạc ầm ĩ trên đầu , gã nhăn mặt và lẩm bẩm chưởi .
    - Maý bay ?
    - Máy bay . Máy bay . Phi cơ .
    Khi thấy cô chỉ giương mắt nhìn lại vẻ lo lắng , gã bắt đầu lục lọi trong túi áo một cách bực tức và hiển nhiên là vu vơ . Cuối cùng gã mới móc được từ túi ngực ra một tấm vé máy bay và một thứ có vẻ như một tờ thị thực xuất cảnh chính thức . Chính quyền kỳ dị ở Montenegro này vốn rất hà tiện trong việc cấp thị thực . Chẳng mấy khi người ta cấp thị thực và một tấm thị thực còn quý hơn cả vàng . Phải mất cả đống vàng mới có thể kiếm được một tấm .
    Gã vẫn vẩy tấm vé và tờ thị thực vào mặt cô :
    - Lẻ ra mười giờ đêm hôm qua tôi phải có mặt trên chuyến bay này .
    Kerry nuốt nước bọt . Gã sẽ rất bực tức đây . Cô cố thu hết can đảm trước cơn thinh nộ của gã . Tuy nhiên , cô ra vẻ thản nhiên ngã đầu về sau mà nói :
    - Xin lổi . Ông bị lở chuyến bay ấy .
    Gã chậm rãi quay lại , vì thế đập vai vào chiếc xe tải và nhìn cô chầm chầm một cách thù địch khiến trong lòng cô run lên :
    - Có phải cô đã làm cho tôi lở chuyến bay không ?
    Cô thận trọng bước lùi lại một bước :
    - Tự ông muốn đi với tôi chứ .
    Gã bước tới một bước vẻ đe dọa :
    - Thưa bà , bà sẽ chẳng được sống lâu thêm mấy nữa đâu . Nhưng trước khi giết bà tôi muốn biết - chỉ là tò mò thôi - vì sao bà lại lưà tôi ?
    Cô chỉ ngón tay vào gã buộc tội :
    - Ông say mèm .
    - Tôi sẽ còn ân hận điều đó cho tới chết .
    - Làm sao tôi biết được là ông sắp lên máy bay kia chứ ?
    - Tôi không nhắc đến chuyện đó sao ?
    - Không .
    - Nhất định là tôi đã nói với cô rồi - Gã nói và khăng khăng lắc đầu .
    - Ông không nói .
    Gã nheo mắt và nhìn cô vẻ buộc tội :
    - Cô không chỉ là một con đĩ . Cô là một con đĩ dối trá .
    Kery kêu lên mặt nóng bừng :
    - Tôi không là con đĩ , cũng không nói dối .
    Ánh mắt khinh ghét đó nhìn cô từ đầu đến chân, nhưng lần này không phải cái nhìn thưởng thức như ở trong cantina, ánh mắt đó giờ đây đầy khinh miệt . Cái nhìn của gã khiến cho cô cảm thấy rõ ràng gã đang buộc tội mình . Dưới ánh sáng ban ngày , chiếc áo rẻ tiền và không vừa naỳ trông chẳng hề duyên dáng chút nào .
    Gã nhạo báng hỏi :
    - Cô quảng cáo ra sao ?
    - Tôi không quảng cáo .
    - Vậy ra bên nước nhà công việc tồi tệ quá nên cô phải sang đây kiếm ăn sao ?
    Nếu như Kerry không quá khiếp sợ vì cái mảnh liệt tiềm ẩn khiến các bắp thịt của gã cuộn lên một cách vô thức như vậy có lẻ cô đã bước tới và tát vaò mặt gã . Nhưng cô không xòe tay để tát mà chỉ nắm chặt lại hai bên mình .
    Cô nghiến răng nói :
    - Tôi không phải là một con đĩ . Tôi chỉ cải trang thành một con điếm để lọt vào cái quán bar ấy và nhặt lấy ông mà thôi .
    - Với tôi thì việc làm ấy nghe giống như việc làm của một con đĩ .
    - Ông im đi . Không được nói thế nữa - Cô kêu lên tức giận vì sự đánh giá vô trách nhiệm đó cũng như những lời nói thực sự mà gã vừa nói ra - Tôi cần ông phục vụ
    Gã nhìn xuống chiếc quần dã chiến của mình - khóa vẫn còn mở tung , thắt lưng chưa thắt lại treo lỏng lẻo trên hông :
    - Tôi nghĩ là cô đã được phục vụ .
    Kerry đỏ bừng khắp người .Dường như toàn bộ máu trong người cô đã dồn lên đầu và đang đập thùm thụp trên sọ cô. Cô không thể nhìn vào ánh mắt chế nhạo của gã thêm được tí nào nữa , đành quay sang chổ khác .
    Gã cười nhạo báng :
    - Tôi chẳng nhớ gì cả . Còn cô ?
    Cô kêu lên :
    - Ông thật ti tiện .
    - Ầm ỉ quá hả ? Gã xoa cằm - Giá mà tôi nhớ đươc tí gì .
    - Chúng ta chẳng hề làm điều gì cả , ông lầm rồi .
    - Không ư ?
    - Dĩ nhiên là không .
    - Vậy cô chỉ muốn nhìn thôi chớ không muốn sờ à ?
    - Không .
    - Vậy thì tại sao quần tôi lại bị mở khóa .
    Cô bùng lên:
    - Tôi phải mở khóa ra để lấy khẩu súng của ông . Tôi không muốn ông giết tôi .
    Gã cân nhắc :
    - Đó cũng là một khả năng . Nhưng có lấy khẩu súng hoặc con dao đi thì điều đó cũng không ngăn được tôi giết cô . Chỉ bằng hai tay không tôi cũng giết cô một cách dễ dàng . Tuy nhiên tôi vẫn muốn biết tại sao cô lại muốn giữ tôi không cho lên chuyến bay đó . Cô làm việc cho chính phủMontenegro à ?
    Cô há hốc miêng , không tưởng tượng nổi gã có thể nghĩ ra một điều như vậy :
    - Ông điên à ?
    Gã cười không một chút hài hước :
    - Cũng có thể như vậy . Cũng có thể tổng thống El tuyển mộ một ngừoi Mỹ để làm gián điệp, mẹ kiếp hắn ta là một ngừoi hèn hạ .
    - Tôi đồng ý với ông rằng hắn ta là một kẻ hèn hạ. Nhưng tôi không làm việc cho hắn ta
    - Vậy thì cô làm viêc cho quân phiến loạn . Cô làm gì ăn trộm thị thực xuất cảnh cho bọn chúng à ?
    - Không . Tôi chẳng làm việc cho ai ở Montenegro này cả .
    - Vậy thì cho ai ? CIA quả là đáng thương nếu như chỉ kiếm được cô là người giỏi nhất .
    - Tôi làm việc cho bản thân mình . Và đừng lo . Tôi có thể trả được giá ông đòi .
    - Cô nói thế nghĩa là thế nào ? cái giá tôi đòi ?
    - Tôi muốn thuê ông . Chỉ cần ông nói giá thôi.
    - IBM cũng không có đủ số tiền đó đâu , thưa tiểu thơ .
    - Tôi sẽ trả bất cứ giá nào .
    - Cô không chịu nghe tôi nói . Không một việc gì ở Montenegro nữa . Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nơi trần tục này thoi . Gã tiến về phía cô mặt nghiêm khắc và đằng đằng sát khí - Cô đã bóp nặn một cách vương giả đấy . Đó là chuyến bay cuối cùng bay khỏi đây , sau đó chính phủ sẽ chấm dứt mọi chuyến bay quốc tế . Cô có biết tôi đã phải làm gì để có được tấm thị thực đó không ?
    Kerry biết chắc là cô không hề muốn có điều đó . Gã tiến đến gần rất nhanh và đầy đe dọa khiến Kerry nói nhanh hơn :
    - Tôi sẽ làm cho việc chậm trể của ông là một điều đáng giá . Tôi thề đấy . Và nếu ông đông ý giúp tôi thì tôi có thể bảo đảm cho ông có thể ra khỏi đất nước này.
    - Bằng cách nào ? Bao giờ ?
    - Thứ sáu . Tôi chỉ cần ông cho tôi ba ngày . Ông sẽ trở về nhà và đầy túi tiền .
    Cô đã làm gã chú ý . Gã nhìn cô và ngẩm nghĩ :
    - Tại sao lại là tôi ? Ngoại trừ việc tôi say mèm và dể bị lừa .
    - Tôi cần một người có kinh nghiệm như ông .
    - Còn có bao nhiêu người khác nữa kia mà . Ngay cả trong cái quán rượu bẩn thỉu ấy cũng có cả khối người .
    - Nhưng trông ông có vẻ ... thích hợp với công việc hơn .
    - Cái công việc đó là gì ?
    Cô tránh câu hỏi trực diện đó . Trước hết cô phải nhét vào đầu gã cái ý nghĩ sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa đã .
    - Đó là một công việc gay go . Tôi cần một người có vủ khí - Cô định khích vào tính huênh hoang của gã - Và dĩ nhiên đó là cả kinh nghiệm cũng như sự dũng cảm cần thiết để xử dụng vủ khí đó trong hoàn cảnh cần thiết .
    Gã lắc đầu như điên :
    - Vủ khí ? Khoan đã . Cô nghĩ rằng tôi là lính đánh thuê sao ?
    Kerry không cần phải trả lời , vẻ mặt của cô đã nói rằng gã đoán đúng
    Kerry bối rối nhìn gã trong khi gã nở nụ cười xa xôi . Tiếng cười của gã khàn khàn và trầm trầm , nhưng cuối cùng cũng bật ra khỏi lồng ngực một tràng ho đục đục khô khan . Gã chửi thề một tràng , nhưng không thô tục như trước nữa . Gã xoa trán và bỏ tay khỏi khuôn mặt hốc hác . Rồi gã đứng dựa vào chiếc xe tải , ngẩng đầu lên trời thở dài nặng nề .
    - Có chuyện gì vậy ? Kerry không thể không hỏi , mặc dù cô không hề muốn biết gã sẽ nói gì . Tiếng cười của gã thật là châm biếm và trớ trêu chớ không hề khôi hài
    - Tiểu thư , cô nhặt nhầm gã này rồi . Tôi không phải lính đánh thuê
    Kerry trố mắt nhìn gã cằm trể xuống :
    - Không đúng . Sao gã dám lừa cô thế này kia chứ ? Vậy mà ông cũng gọi tổng thống El là đồ hèn . Chẳng qua là ông kiếm cớ rút lui để khỏi phải làm một công việc đầy thách thức chứ gì ?
    Gã hét lên :
    - Cô nói quả đúng , tôi là một thằng hèn . Tôi làm ra vẻ ngu đấy hiểu chưa ? Tôi không hề tự xưng là một anh hùng . Nhưng tôi không hề nói dối cô khi bảo rằng tôi không phải lính đánh thuê chuyên nghiệp .
    Cô phải chùng lại trước cơn tức giận của gã :
    - Nhưng khẩu súng ngắn với lại con dao ...
    - Chỉ để tự vệ thôi . Ai là đứa ngu mà dám đi vào rừng rậm mà không có tí vủ khí nào để tự vệ trước lủ thú rừng ? Cả lủ thú bốn chân lẩn lủ thú hai chân- Gã bước tới một bước nữa - Chúng ta đang ở trong vùng có chiến sự , thưa tiểu thư , hay là cô không nhận thấy điều đó ? Bây giờ tôi không biết là cô đang chơi trò gì , nhưng tôi phải quay về thành phố ngay bây giờ và đành nhờ vào lòng khoan dung của tổng thống El mà thôi , may ra ông ta vẫn cho phép tôi ra khỏi đay .
    Gã lại liếc nhìn Kerry , và nhìn kỹ chiếc áo dài hoa lụng thụng và mái tóc rối bù
    - Ông ta thích những chuyện tục tỉu . Tôi sẽ nói với ông ta là một tiểu thư xinh đẹp của đất nước ông ta đã cám dổ tôi đến một nơi không có điểm quay lại . Ông ta sẽ khoái chuyện đó
    Gã vòng bước qua cô và đi về phía mũi xe .
    Cô tuyệt vọng nắm chặt tay áo gã :
    - Hãy tin tôi đây không phải một trò chơi . Ông không thể đi dược .
    - Có cuộc không ? Gã vặn tay để bứt ra và đi về phía ghế lái xe .
    Cô chỉ về phía cái giường phía sau :
    - Vậy tất cả chổ vủ khí kia là thế nào ?
    Gã cúi xuống nhặt con dao lên tra vào vỏ :
    - Cô muốn xem những vủ khí của tôi ư được thôi .
    Gã đi về phía sau xe trịnh trọng nhấc tấm vải nhựa lên, cầm một cái túi nặng trịch .
    - Đứng yên - Gã cảnh cáo - Tôi không muốn cái gì đập vào mặt cô đâu .
    Bằng một động tác dứt khoát gã kéo khóa một trong mấy cái túi . Đang sẵn sàng chờ thấy một vủ khí gì đó lộ ra , Kerry nhìn xuống những thứ đựng trong cái túi vải bạt và đờ cả người .
    - Một cái máy ảnh .
    Mặt gã đầy vẻ châm biếm :
    - Không hề đùa - Gã kéo khóa đóng túi lại và bỏ lại vào ghế - Chính xác thì đó là một cái Nikon F3
    - Ông muốn nói là cả mấy cái túi đó điều đựng máy ảnh à ?
    - Cả kính ngắm và phim nữa . Tôi là một phóng viên nhiếp ảnh . Tôi rất muốn trình thẻ cho cô xem, nhưng tôi và một nhóm du kích đã dùng để nhóm lửa cách đây một tuần gì đó rồi , bây giờ tôi chẳng còn gì cả.

    Kerry phớt lờ vẻ chua chát của gã và nhìn chằm chằm vào mấy cái túi vải thô . Cô đã nhận lầm mà tưởng rằng chúng đựng toàn vủ khí , những thứ sẽ bảo đảm cho cô ra khỏi đất nước này một cách an toàn . Phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào đó , xót xa vì sai lầm to lớn này , ngắm nghía tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình và cân nhắc xem còn khả năng nào mở ra cho mình không .
    Cô quay ngoắt lại gã đàn ông đang đi vào rừng :
    - Ông đi đâu đấy ?
    - Để thư giản lại một chút .
    - Ồ được tôi thừa nhận là đã phạm phải một sai lầm , nhưng tôi vẫn muốn thương lượng với ông .
    - Quên đi , thưa tiểu thư . Tôi phải theo kế hoạch của mình là thương lượng với tổng thống El - Gã đấm tay vào đùi - Mẹ kiếp ! Tôi không thể nào tin nổi là mình lại ngu ngốc đến mức để lở chuyến bay ấy . Cái gì đã lôi kéo tôi khỏi cantina ấy để đi với cô ? Cô đã trêu chọc tôi ư ?
    Cô cảm thấy bị xục phạm và thậm chí không dám chối :
    - Trước khi tôi tìm thấy ông thì ông đã say mèm rồi . Nếu đã muốn đi cái chuyến máy bay ấy đến thế thì tại sao ông lại uống vô độ như vậy .
    - Tôi đang ăn mừng . Gã nghiến răng giận dữ , Kerry biết rằng mình đã chọc giận gã . Gã đang tức giận với bản thân mình chẳng kém gì cô- Tôi sốt ruột muốn rời khỏi cái đất nước lãng nhách này . Tôi đã phải lang thang mất bao nhiêu ngày mới kiếm được một chổ trên cái chuyến bay đó . Cô có biết tôi đã làm gì để đổi lấy tờ thị thực xuất cảnh đó không ?
    - Không .
    - Tôi đã phải chụp ảnh cho tổng thống El và vợ ông ta
    Cô hỏi có vẻ ác ý :
    - Ông làm cái gì vậy ?
    Bị xúc phạm gã quắc mắt nhìn cô:
    - Một bức ảnh tôi có thể đem bán cho tờ Time . Đấy là nếu như tôi có bao giờ trở về được đất Mỹ . Bây giờ điều đó nghe có vẻ đáng ngờ lắm , nhờ có cô đấy .
    - Nếu như ông chịu nghe tôi nói thì tôi có thể giải thích để ông hiểu vì sao tôi lại cần đến một tên lính đanh thuêvà đã gắng sức một cách tuyệt vọng như vậy để tìm được một gã
    - Nhưng tôi không phải là cái gã lính đánh thuê đó .
    - Trông ông giống một tên lính đánh thuê . Nếu không thì sao tôi lại chọn ông kia chứ ?
    - Tôi sẽ không đoán liều đâu .
    - Tôi chọn ông trong số tất cả những kẻ ngồi trong bar ấy bởi vì trông ông có vẻ là kẻ vô sỉ nhất và nguy hiểm nhất .
    - Thật may mắn cho tôi . Bây giờ nếu như cô biện bạch ...
    - Ông dùng cái máy ảnh thay cho khẩu súng , nhưng ông cũng hư đốn chẳng khác gì những tên lính kia . Cô còn có thể sử dụng được hắn đây . Nếu như cô có thể lầm gã với một tên lính chuyên nghiệp thì người khác cũng có thể lầm như vậy lắm chứ . Ông phục vụ cho những kẻ đầu cơ cao nhất , tôi cũng có thể trả ông đáng giá chứ , thưa ông ...
    Cô nhìn thẳng vào gã .
    - Ông O'Neal- Gã diễu cợt nhắc - Linc O'Neal .
    Lincoln O'Neal ! Cô nhận ra tên gã ngay lập tức , nhưng cố không tỏ ra mình bị bất ngờ . Gã là một trong những phóng viên nhiếp ảnh nổi tiếng và giỏi nghề nhất thế giới . Gã nổi tiếng vì đã trốn thoát khỏi Việt Nam và kể từ đó , cứ mỗi cuộc chiến tranh hay một cuộc rối ren nào xảy ra gã cũng quay được những thước phim 35mm. Gã đã nhận được hai giải thưởng Pulitzer lớn .Các tác phẩm của gã đều có tầm cở lớn , thường thường những người yếu đuối cảm thấy các tác phẩm của gã quá ư hiện thực và quá xót xa với những trái tim mềm yếu .
    - Tên tôi là Kerry Bishop .
    - Tôi chẳng biết tên cô nghĩa là cái quái gì , thưa tiểu thư . Bây giờ nếu rốt cuộc cô không muốn nhìn thêm phía trong khóa quần tôi là cái gì thì mong cô đừng có ngăn trở tôi nữa .
    Những lời thô lổ của gã không làm cô từ bỏ những điều mà rõ ràng là cô đã định làm . Những lời đó chỉ càng như tiếp thêm dầu vào lửa . Gã quay lưng lại với cô và len lách đi qua rừng cây . Mặc dầu đôi giày đang đi mỏng dính , Kerry vãn chạy bổ vào bức màn xanh để đuổi theo gã .
    Cô lại nắm tay áo gã , lần này giữ chặt :
    - Còn chín đứa trẻ mồ côi đang chờ tôi đưa chúng ra khỏi đất nước này - Cô nói liền một hơi - Tôi làm việc cho một tổ chức từ thiện của Mỹ . Tôi chỉ có ba ngày để đưa được bọn trẻ đến biên giới . Thứ sáu này một máy bay riêng sẽ hạ cánh xuống đó để đón tất cả chúng ta . Nếu không đến được nơi hẹn đúng giờ thì máy bay sẽ cất cánh mà không chờ chúng tôi . Tôi cần sự giúp đỡ để đưa bọn trẻ vượt qua năm mươi dặm rừng rậm
    - Thật là may mắn .
    Cô bật ra tiếng kêu không tin khi thấy gã vẫn quay đi . Cô nắm tay áo gã chặt hơn :
    - Ông không nghe thấy tôi nói gì ư ?
    - Tôi nghe rỏ từng lời .
    - Và ông không thèm quan tâm ư ?
    - Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả .
    - Ôn glà con người ! Tay không - Cứ giả dụ như vậy đi nhưng ông vẫn là một con người .
    - Thời tiền sử .
    - Ôi , quỷ bắt cả ông và những trò đùa của ông đi ! Cô kêu lên . Đó là những đứa trẻ !
    Mặt gã rắn lại . Thảo nào cô đã lầm gã với một tên lính đánh thuê .Dường như gã không biết xúc động . Sự nhẩn tâm của gã như không thể chọc thủng .
    - Tiểu thư , tôi đã nhìn thấy hàng trăm đứa trẻ bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ . Những đứa trẻ bụng chướng lên vì đói khát . Những đứa trẻ mụn nhọt và lúc nhúc chấy rận và ruồi bọ . Những đứa trẻ rú lên khi thấy bố mẹ bị chặt đầu ngay trước mắt chúng . Vâng thật bi thảm và bệnh hoạn , thưa tiểu thư . Vì vậy đừng có mong tôi quỳ sụp xuốn khóc than làm gì .
    Cô buông gã ra và lùi lại tựa như sự nhẩn tâm của gã thật ghê sợ và :
    - Ông là một con người khủng khiiếp .
    - Phải . Cuối cùng chúng ta cũng thống nhất ý kiến ở một điểm . Toi chẳng hề được trang bị tinh thần để lo chochín đứa trẻ ngay cả dưới hoàn cảnh tốt đẹp nhất .
    Cô qủa quyết vươn người lên . Gã thật đáng ghê tởm , vậy mà gã là hy vọng duy nhất của cô . Cô không còn thì giờ để trở lại thủ đô và tìm lấy một người khác :
    - Coi như đây chỉ là một nghề khác mà thôi . Tôi sẽ trả công cho ông bằng bất cứ cái gì tôi sẽ trả cho một tên lính chuyên nghiệp khác .
    Gã lắc đầu :
    - Chẳng thể đắt hơn số tiền tôi sẽ làm được bằng những cuốn phim mà tôi đang đem về này đâu .
    - Ba ngày nữa đâu có thành vấn đề gì . Đến thứ sáu thì số phim của anh vẫn đáng giá chẳng kém gì ngày hôm nay kia mà .
    - Nhưng trong thời gian đó thì tôi sẽ phải mạo hiểm mạng sống của mình . Tôi đánh giá việc lẩn trốn cũng giá trị chẳnh kém gì số phim này . Lang thang lâu như vậy trong khu rừng kinh tởm này cũng đã quá mạo hiểm rồi . Giác quan thứ sáu mách tôi biết rằng cứ như thế này rồi sẽ dẫn đến đâu - Gã nhìn cô - Nào , tôi không biết cô là ai , nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi . Hiểu chưa ? Tôi hy vọng cô sẽ đưa được bọn trẻ ra , nhưng cô sẽ làm điều đó mà chẳng có tôi đâu .
    Gã quay ngoắt đi và chỉ vài bước sau đã bị rừng gì nuốt chửng . Hai vai Kerry rủ xuống vì thất vọng
    Cô chậm chạp lê chân quay về chiếc xe tải . Nhìn thấy khẩu súng ngắn vẫn còn nằm trên mặt đất , cô nhún vai . Có thể gã không phải là một tên lính đánh thuê , nhưng gã cũng lạnh lùng và vô tình chẳng kém gì bọn chúng . Gã chẳng có chút nhân đạo nào , cũng chẳng có mảy may trắc ẩn trong lòng . Quay lưng lại với bọn trẻ ! Sao gã có thể làm như vậy được ? Sao lại có người có thể làm như vậy được ?
    Cô nhìn chằm chằm khẩu súng ngắn , tự hỏi không hiểu có thể lấy mũi súng để buộc gã phải giúp mình không . Dĩ nhiên đó là một ý kiến kỳ cục , và cô vội xóa ý nghĩ ấy đi ngay khi nó vừa chớm nở trong đàu . Chỉ cần tưởng tượng mình đang bế bé Lisa trên tay , tay kia cầm khẩu O.357.
    Có thể họ chưa đi được nữa đường gã đã giết tất cả bọn cô trong khi mọi người đang ngủ , hoặc giả dọc đường đi nếu có ai đưa ra một cái giá hời hơn thì gã cũng làm ngay thôi .
    Kerry tức giận nhìn quanh . Đôi mắt cô tình cờ nhìn vào mấy cái túi nằm trên sàn xe . Máy ảnh - Cô khing bỉ nghĩ . Sao cô lại có thể lầm máy ảnh với vủ khí được kia chứ ? Đó là các dụng cụ nghề nghiệp của gã , phải nhưng với cô thì chẳng có ích lợi gì .
    Một người có thể thấp kém đến thế nào mới có thể đặt một cuộn phim cao hơn cuộc đời của một đứa bé mồ côi ? Đó phải là một con người xấu xa . Một trái tim lạnh lùng , một kẻ ích kỷ coi trọng việc in ra được những tấm ảnh chụp mọi người hơn là tự mình động vào họ . Một kẻ mà đối với hắn những cuộn phim ...
    Phim . Phim . Phim .
    Tim Kerry nảy lên . Mắt cô chợt sáng lên khi nhìn chằm chằm vào mấy cái túi vải thô. Không kịp nghĩ đến hậu quả việc mình đang làm , cô nhảy lên sàn xe và mở khóa chiếc túi đầu tiên .
    Linc cảm thấy như đang ở trong địa ngục . Cứ mỗi lần những con vẹt đuôi dài kêu là gã cảm thấy như tiếng động đó xuyên vào đầu mình . Bụng gã quặn lên trống không một cách đê tiện . Răng nhớp nháp sau một đêm ngủ dậy . Cổ vẹo đi đau đớn . Lạy chúa đến tóc cũng đau .
    Vừa tư hỏi tại sao lại đến nổi như vậy , gã ngập ngừng sờ tay lên đầu và phát hiện ra không phải là tóc mình đau và là một cục u kỳ quái to bằng quả trứng ngổng mọc trên sọ .
    Nhưng nổi đau lớn tệ hại nhất của gã giờ đây là ở mông... vì cái cô tên là Bishop . Cái gì Bishop nhỉ ? Carol ? Carolyn ? Chết tiệt , gã không thể nào nhớ nổi . Gã chỉ biết mỗi điều là gã chỉ muốn khắc cái tên đó lên một tấm bia mộ sau khi bẽ ngoéo cô ta đi bằng hai tay không .
    Cái con đĩ đã làm cho gã bị lở máy bay .
    Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó gã lại nghiến răng . Và vì không thể chịu nổi sự ngu ngốc của chính mình , gã hướng cơn giận dữ vào cô gái đó .
    Cái lủ đàn bà chết tiệt . Cô ta làm cái quái gì ở Montenegro này kia chứ ? Cô ta chẳng là cái quái gì ngoài một kẻ lăng xăng ra vẻ tốt bụng . Chín đứa trẻ mồ côi . Cái chết tiệt gì làm cho cô ta nghĩ có thể bí mật đưa được chín đứa trẻ mồ côi đi xa năm dặm , chứ đừng nói là năm mươi dặm , rồi sau đó đón một chiếc máy bay sẽ có mặt ở điểm hẹn...
    Mẹ kiếp . Nghe cứ như một kịch bản phim dở ẹt . Không thể thực hiện được , không hợp lý , không thể .
    Và cô ta chơi trò bạc đó trên cái cổ của gã , chưa cần nói đến cái đống tiền mà gã sẽ làm ra bằng nhưng bức ảnh chụp được . Thật là nực cười ! Chưa bao giờ gã là một Ngài Tốt Bụng cả .
    Cứ thử hỏi bất kỳ ai quen biết gã mà xem , người ta sẽ nói cho mà biết rằng Linc O'Neal là người số dách . Gã được mọi người thích . Gã có danh tiếng .Gã vẫn trả tiền khi tới lượt phải trả tiền rượu . Nhưng đừng có trông cậy vào gã lấy một mảy may gì . Bởi vì một mảy may cũng là của gã , gã quan tâm đến chuỵên của mình chứ không phải chuyện của người khác . Gã hoàn toàn trung thành với bản thân mình và chỉ bản thân mình mà thôi .
    Vừa quay lại chổ đã bỏ cô gái đứng đó , gã vừa nhắc lại với mình những điều đó . Gã nhẹ người khi thấy cô gái đã khá bình tĩnh lại . Cô đứng tựa người vào chiếc xe tải tết tóc . Mái tóc dài màu đen nặng trịch tết thành bím vắt ra trước - Tóc cô ta phải bằng cả sáu người chập lại . Cô ta lặng thinh tết tóc thành một cái bím phải to bằng cổ tay gã là ít .
    Mái tóc , đó là một lý do khiến đêm qua gã thấy cô rất hấp dẫn đến nổi đi theo cô. Mẹ kiếp , gã đâu có cần đàn bà . Phải , gã cũng thèm một con đàn bà . Gã đã ở Montenegro sáu tuần rồi . Nhưng gã cũng khá cảnh vẻ không thèm giã cơn khát bằng một con điếm trong quán rượu vẫn đêm đêm làm đệm cho bọn lính tráng cả hai phe . Gã không bao giờ hứng lên được với cái của ấy .
    Đêm qua cũng như tất cả những đêm khác gã đã lảng tránh không bầu bạn với ai. Trong đầu gã chỉ có một điều duy nhất : lên cho được chuyến máy bay ấy . Và gã thật sự muốn có cái trạng thái đê mê của một vài ly rượu rồi leo lên chiếc máy bay ấy và tránh khỏi Montenegro càng xa càng tốt .
    Nhưng chất rượu và tác dụng cảu nó không đủ làm gã xua đi những ký ức về những cảnh tàn bạo mà gã đã phải chứng kiến suốt sáu tuần qua . Vì thế gã cứ uống mãi , uống mãi cái thứ rượu tởm lợm ấy . Và mặc dầu nó không đủ để xua các ký ức đi nhưng cũng đủ để làm cho suy nghĩ của gã mờ mịt .
    Khi người phụ nữ mái tóc đen đó tới , chói ngời trong màn sương của quán bar , cô ta đến gần gã , gã đã thấy rạo rực cả người . Rồi cái hôn trở thành yếu tố quyết định . Vị ngọt của đôi môi nàng - cũng ngọt ngào như bên ngoài - đã làm cán cân lý trí của gã lệch đi .
    Lúc này gã cảm thấy nhẹ người khi thấy đêm qua mình không đến nổi mất hoàn toàn cảm giác . Nàng quả là xinh đẹp . Nàng còn tinh khiết . Thân hình nàng rất đẹp mặc dầu hơi gầy , gầy quá so với cái áo dài kệch cởm kia . Linh cảm về đàn bà của gã cũng còn nhạy lắm .
    Nhưng sao gã lại có thể lầm nàng là một con điếm , gã không sao hiểu nổi điều đó . Trông gã còn giống một tên lính đánh thuê hơn nàng giống một con điếm nhiều . Tóc nàng đen vì thế đễ lầm nàng với một người đàn bà địa phương . Nhưng trong ánh nắng mặt trời gã nhận thấy mắt nàng không nâu như gã nghĩ . Mắt nàng xanh thẩm . Và nước da quá trắng so với da một người đàn bà Latin . Quá trắng không giống một người đàn bà da màu .
    Nói chung nàng không có vẻ trơ trẽn , cứng rắn của một người đàn bà làm điếm để kiếm miếng ăn . Những người đàn bà Montenegro buộc phải bán mình để đổi lấy một ổ bánh mì thường già đi rất nhanh.
    Người đàn bà nay trông vẫn trong lành và khỏe mạnh . Và dưới ánh nắng mặt trời trông nàng rỏ ràng là người Mỹ . Lẽ ra nàng phải sống trong một ngôi nhà xinh đẹpvùng ngoại ô Midwest và đang bày bàn trà Junior League mới phải . Vậy mà nàng ở đây , mặc bộ quần áo đi rừng vào một buổi sáng sau khi vừa thoát khỏi nguy hiểm . Bất giác Linc thấy tò mò về nàng .
    - Làm thế nào cô kiếm được cái xe tải .
    Dường như cô không giật mình trước câu hỏi đột ngột của gã và trả lời không hề ngần ngừ :
    - Tôi ăn trộm . Nó đậu ngay trước cantina . Chìa khóa vẫn cắm trong ổ điện . Tôi đã cải trang cho ông thành một sĩ quan bằng cái áo khóac và chiếc mũ để trên ghế .
    - Tài thật .
    - Cám ơn ông .
    - Và thế là cô cứ lái xe qua trạm kiểm soát , giả vờ như tôi là khách hàng của cô ư ?
    - Phải .
    Gã gật đầu thừa nhận sự thông minh của cô :
    - Tôi bị u một cục trên đầu
    - Ồ phải , tôi xin lổi ông về chuyện đó . Ông đã ... Tôi đã cố gắng để ... Đột nhiên cô ngừng bặt . Linc có cảm giác là cô đang dấu giếm gã một điều gì đó , một điều gì đó mà cô thấy vui mừng vì gã đã quên.
    - Ông bị đập đầu vào bảng đồng hồ .
    - Hừm - Gã quan sát cô một lúc , nhưng rồi cho qua . Theo đuổi điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì bởi vì cuộc phiêu lưu của hai người sắp đến lúc kết thúc . Lúc này gã đã tin chắc đêm qua gã chẳng được hưởng gì từ cô . Say tí bỉ như vậy , có khi gã đã nằm yên giữa cặp đùi đầy khiêu khích mà gã đã nhìn thoáng thấy sau nếp váy .
    Chưa kịp tiếp tục thêm những ý nghĩ khoái trá , gã đã nghĩ sang chuỵen sẽ làm gì khi trở về đến thành phố . Gã hy vọng sẽ có thể gặp được tổng thống El trong một trạng thái tinh thần vui vẻ và có thể tiếp nhận được .
    - Thôi được , tôi rất mừng vì chúng ta có chiếc xe tải này . Như vậy trở về thành phố sẽ dễ dàng hơn . Cô có đi cùng với tôi về không , hay là chúng ta sẽ chào vĩnh biệt nhau ở đây .
    Nàng mĩm cười vui tươi và nói :
    - Không cần thiết phải như vậy đâu .
    - Cái gì ?
    - Không cần phải lái xe về thành phố lại đâu .
    Gã ra bộ sốt ruột :
    - Này . Tôi đã trả lời cô rồi . Thôi đừng có chơi thêm trò gì nữa đi , được chưa ? Đưa cho chìa khóa xe và tôi sẽ đi đường tôi .
    - Ông O'Neal , tôi nghĩ là ông sẽ chẳng đi đâu sất .
    - Tôi sẽ quay lại thành phố . Bây giờ - Gã xòe tay ra - Chìa khóa đâu ?
    - Chổ phim .
    - Cái gì ?
    Cô nghiêng đầu và gã nhìn theo tay cô chỉ cho đến khi nhìn thấy cả một đống phim màu nâu , bây giờ đã trở thành vô giá trị , đang được phởi ra dưới ánh nắng mặt trời nhiệt đới .
    Tiếng kêu tức nghẹn của gã trở thành tiếng gào kỳ quái , vừa bật ra khỏi miệng gã đã trở thành một tiếng rống điên cuồng . Gã quay phắt lại , phóng yới và vồ lấy cô , bẻ ngược cả người cô qua thành chiếc xe tải . Cánh tay gã chặn lên họng cô như một thanh gổ .
    - Tôi phải giết cô
    Cô can đảm nói :
    - Ông có thể làm như vậy . Thêm một tên giết người nữa thì có sao nào ? Ông đã muốn hy sinh tính mạng của chín đứa trẻ mồ côi vì mục đích ích kỷ của mình rồi mà .
    - Những mục đích ích kỷ ! Chổ phimm ấy chính là nhưng gì tôi làm cho cuộc sống . Thưa tiểu thư , cô phải trả cho tôi một ngàn đấy .
    - Tôi sẽ trả bất cứ gì ông đòi .
    - Quên đi .
    - Hãy nói giá của ông đi .
    - Tôi không thích làm thuê cho cô !
    - Bởi vì ông có thể phải nghĩ xem ngoài ông ra còn có ai khác để đổi không ư ?
    - Mẹ kiếp , đúng thế !
    - Được rồi , vậy thì tôi sẽ nói cho ông biết cách để biến chuyên j này thành có lợi cho ông . Buông tôi ra . Ông làm tôi đau .
    Cô vặn vẹo để chống lại nhưng rồi đứng im ngay . Hông gã đè lên hông cô , và sự ngọ nguậy của cô ngay lập tức tác động đến gã . Gã trở nên cứng đơ trước bộ phận mềm mại và dễ thương tổn nhất của cô .
    Gã nói ngọt sớt :
    - Chính cô mời tôi đấy nhé , nhớ không ?Tôi có thể được hưởng cô nhờ lời mời đó .
    - Ông sẽ không dám đâu .
    Nụ cười chậm rãi của gã ngụ ý tất cả - chỉ không làm cô yên tâm .
    - Đừng có hy vọng như vậy , tiểu thư ạ .
    - Ông biết rỏ vì sao tôi dụ ông ra khỏi cái cantina ấy .
    - Và tôi biết chắc rằng tôi đã hôn cô và sáng nay khi tôi tỉnh dậy thì thấy khóa quần bị mở .
    - Chẳng có gì xảy ra hết - Cô thề , giọng thắt lại vì lo âu
    - Chưa đâu - Gã nói bằng giọng hứa hẹn về một điều sẽ tới , nhưng rồi từ từ thả cô ra và giúp cô đứng dậy- Tuy nhiên , công việc trước đã . Làm sao những chuyện này thành có lợi cho tôi được ?
    Vừa xoa họng vừa nhìn gã vẻ hiểm độc , Kerry nói :
    - Bài báo . Ông sẽ tham dự vào cuộc giải thoát chín đứa trẻ mồ côi .
    - Và đưa kẻ thù vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp .
    Cô lắc đầu :
    - Chúng tôi đã có sự phê chuẩn của cơ quan nhập cư . Tất cả bọn trẻ sẽ được đuua tới bố mẹ nuôi - Cô nhìn thấy một vẻ dao động khẻ trên vẻ mặt của gã và lợi dụng ngay điều đó - Ông O'Neal, ông ở ngay đây , ghi lại tất cả trên phim . câu chuyện sẻ gây được ấn tượng nhiều hơn những cái ông đả có trước kia .

    - đã có trước kia ?
    -Đã có trước kia - cô tỏ vẻ biết lổi .
    Họ nhìn nhau đầy cảnh giác .
    Cuối cùng gã hỏi , phá vổ bầu không khí im lặng :
    - Bọn trẻ đâu ?
    - Cách đây 3 dặm về phía bắc . Tôi giấu chúng ở đó từ chiều hôm qua
    - Cô làm trò gì với chúng rồi ?
    - Day dổ chúng . Tôi đã ở đây được 10 tháng . Bố mẹ chúng đều đã chết , hoặc coi như đã chết . Làng chúng bị đốt cách đây 1 tháng . Chúng tôi phải ăn cỏ và ở trong một cái lán tạm bợ trong khi chờ đợi việc thu xếp để đưa chúng ra khỏi Motenegro và sang Mỹ
    - Thu xếp nào ? với ai ?
    - Quỹ Hendren , lấy tên của Hal Hendren , một người truyền giáo đã hy sinh ở đây hai năm trứơc . Sau cái chết của ông ta, gia đình ông ta đã thành lập quỹ đó .
    - Và cô nghĩ là họ sẻ có mặt ở nơi hẹn như đã hứa ?
    -Tôi tuyệt đối tin như vậy .
    - Cô làm sao có được những thông tin đó ?
    - Qua đường vận chuyển bưu kiện .
    Gã khạ ra một tiếng cười
    - Ai dám gởi em gái của mình trong 1 bưu kiện của Lucky Strikes chứ ? Ngẩu nhiên tôi rất muốn biết điều đó
    Gã lẩm bẩm và đập vào các túi cho đến khi tìm được 1 gói thuốc lá , nhưng hóa ra gói rỗng không .
    -Có điếu nào không ?
    - Không .
    - Thế đấy - Gã rủa thầm . Một tiếng thở dài cáu kỉnh lọt qua kẻ răng gã
    - Cô có tin vào cái bọn vận chuyển bưu kiện ấy không ?
    - Trong đám trẻ mồ côi đó có 2 đứa em gái của anh ta . Anh ta muốn đưa các em ra khỏi đây . Cha anh ta bị quân đội thường trực giết vì tội là gián điệp cho quân phiến lọan . Mẹ anh ta ...... bà ta củng bị giết .
    Linc tựa phịch lên thành xe và bặm môi . Gã nhìn đống phim của mình . Trông giống như 1 đóng sửa bị tràn. Còn lâu gã mới có thể tha thứ dược việc này , nhưng giờ đây gã chẳng còn thể làm gì được để cứu vãn chúng được nữa .
    Giờ đây gã chỉ còn co 2 điều có thể lựa chọn . Gã có thể quay lại thành phố và cầu xin tên bạo chúa tự xưng là tổng thống ra ơn . Dù cho hắn có cho phép đi nữa thì gã củng ra về tay không . Cách thứ 2 cũng chẵng ngonlành gì hơn . Gã vẩn chưa sẳn sàng để trở thành liên minh với con bướm đêm miêm Mata Hary này .
    - Tại sao cô lại phải bắt cóc tôi ?
    - Liệu ông có chịu đi với tôi không nếu như tôi chỉ nói " làm ơn đi "
    Thay cho câu trả lời cô chỉ nhận được cái quắc mắt cau có
    - Tôi nghỉ là ông sẻ chằng đi đâu . Tôi không nghỉ là có tên lính đánh thuê nào lại thèm quan tâm đến 1 đám trẻ con mồ côi cả .
    - Cô nói đúng . Có thể hắn ta sẽ lấy tiền đặc cọc của cô , đi theo cô đến chổ trốn , cắt họng bọn trẻ con và hiếp cô trước khi giết cô . Và hắn sẽ coi đó là 1 ngày gặt hái tốt .
    Mặt cô trở nên nhợt nhạt , cô gập tay lại :
    - Tôi chưa bao giờ nghỉ đến chuyện đó .
    - Còn khối việc cô chưa nghỉ đến. Ví dụ như thức ăn chẳng hạn . Và nước ngọt nữa.
    - Tôi hy vọng là ông ..... Hay 1 ai đó .... Sẻ nghĩ về tất cả những chi tiết đó.
    Gã nói vẻ cường điệu :
    - Không phải là các chi tiết . Mà là những nền tảng thiết yếu.
    Cô thấy bực mình vì cách gã nói với mình , mặc dầu rỏ ràng là cô đả nghỉ hơi đơn giản:
    - Tôi không phải là người yếu tim đâu , ông O'Neal . Tôi sẻ chịu đựng mọi gian khó để có thể đưa những đứa trẻ đó ra khỏi đất nước này.
    - Chúng có thể chết trước khi đi hết năm mươi dặm đó . Cô đã chuẩn bị đón nhận điều đó chưa ?
    - Nếu ở lại thì đàng nào chúng cũng chết .
    Gã nhìn cô 1 lúc lâu và nghỉ rằng đầu óc cô chẳng hề nông nổi chút nào . Phải rất gan góc mới có thể làm được cái việc hôm qua cô đả làm.
    -Chổ hẹn ở đâu ?
    Vẻ mặt cô sáng lên vui mừng , nhưng cô không mỉm cười . Thay vì vậy cô quay lại chạy về phía một cái cây đỏ bên cạnh bãi đát trống .Sau khi chọc chọc một cái gậy đẻ xua xem có con rắn nào nằm trong đó để tránh cái nóng không , cô thò tay vào hóc cây và lấy ra 1 cái balô. Vừa quay lại chổ củ vừa mỏ cái balô ra , cô lấy ra 1 tấm bản đồ . Về đến chổ chiếc xe tải cô trải nó ra .
    - Đây - Cô nói và chỉ - Con đường chúng ta đang ở đây.
    Tuần vừa rồi Linc đã đi suốt cả tuần với các du kích của quân khởi nghĩa . Gã biết rỏ những nơi đang tập trung các vụ đụng độ nhất . Gã nhìn gương mặt đầy mong đợi của người phụ nử , đôi mắt màu vàng của gã rắn lại như đá.
    - Khu rừng già đó đả bị quân đội chiếm đóng .
    - Tôi biết .
    - Vậy thì tại sao lại là ở đó ?
    - Bởi vì ở đó thường xuyên có người tuần tra . Trên dãy biên giới ấy người ta dùng ít thiết bị rada nhất . Máy máy bay sẽ có cơ may lọt vào mà không bị phát hiện .
    - Đó là một phi vụ lấy chết .
    - Tôi cũng biết rỏ điều đó .
    Tức giận Linc quay lưng lại với cô . Mẹ kiếp ! cô ta sẽ ngước nhìn gã với cái nhìn tan chảy ấy , giống như đêm qua lúc ở quán rượu . Cái nhìn khiến gã tung hết mọi thận trọng và đi theo cô ra khỏi quán bar . Có thể cô ta không phải một con điếm , nhưng cô ta biết rỏ sức mạnh của mình . Cô ta biết cách làm cho một người đàn ông rắn như thép cũng phải ngoan ngõan lại .
    Đêm qua gã say tí bỉ , nhưng cũng không say đến mức không nhớ là đã hôn cô , chạm vào cô và rất thích cả hai cảm giác đó . Cô là người đàn bà bảo tố . Gã miễn cưỡng chiêm ngưỡng cơn tức giận của cô . Nhưng cơn giận của cô không phải là điều gã ham muốn . Gã thèm muốn thân hình của cô . Gã muốn mình được bao bọc trong đôi tay , đôi chân đó , trong mái tóc dài như lụa đó .
    Mặc dầu đã quyết định nhưng gã biết mình sẽ trả giá khá đắt cho cái quyết định dại dột này
    - Năm mươi ngàn đô la ?
    Sau một thoáng giật mình , Kerry nói :
    - Đó là cái giá ông đặt ra ư ?
    - Nếu cô không chịu nổi cái giá đó thì chúng ta chẳng còn gì phải bàn nữa .
    Cô vênh mặt lên :
    - Đồng ý .
    - Không nhanh thế đâu . Còn có một số quy ước cơ bản nữa .Tôi sẽ là chỉ huy , hiểu không ?Không được cãi lại . không léo nhéo . Khi tôi bảo cô phải làm một việc gì thì cô sẽ làm mà không yêu cầu tôi phải giải thích lý do - Gã nhấn mạnh từng lời bằng cách chỉ ngón tay vào trước mũi cô .
    Cô ngạo mạn nói , rất muốn gạt cái ngón tay trỏ của gã đi :
    - Tôi đã sống trong rừng gần một năm rồi .
    - Trong một ngôi trường cùng với đám trẻ chứ gì . Điều đó có hơi khác với việc đi xuyên qua rừng , dắt theo bọn chúng đấy . Nếu chúng ta không bị tấn công thì đó sẽ là một phép lạ . Cái duy nhất khiến tôi có thể liều là phải làm tất cả mọi việc theo cách của tôi .
    - Được .
    - Được , bắt đầu thôi . Ba ngày không phải là nhiều thời gian để có thể đi hết quãng đường từ đây đến biên giới đâu .
    - Tôi đi thay quần áo , sau đó chúng ta sẽ đến đón bọn trẻ và lấy các đồ đạc thiết yếu - Cô rút ra một chiếc quần ka ki , áo sơ mi , tất và ủng từ trong chiếc ba lô vừa lấy từ hốc cây ra .
    - Tôi thấy là cô đã nghĩ đến tất cả mọi việc đấy .
    - Kể cả nước nữa - Cô đưa cho gã một cái bi đông - Tự lo cho mình đi .
    - Cám ơn .
    Cô đứng đó vẻ lúng túng , tay đưa mấy thứ quần áo lên ngang ngực .
    - Ông có thể làm ơn buông tha tôi một lúc , trong lúc tôi thay quần áo được không ?
    Gã hạ chiếc bi đông xuống . Môi gã loáng ướt . Gã đưa bàn tay chùi môi và không rời mắt khỏi khuôn mặt cô .
    - Không .
  4. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 3
    - Không ?
    - Phải .
    - Phải cái gì ? Ông muốn nói là không ư ?
    Linc O'Neal khoanh tay nghiêng đầu sang bên trông rất ngạo mạn
    - Không , tôi sẽ không buông tha cô đâu . Thực tế là tôi sẽ không nhúc nhích đi đâu cả .
    Kerry không thể tin nổi :
    - Ông thô bạo đến mức từ chối không cho tôi một chút riêng tư nào ư ?. Đến cá mập cũng còn mĩm cười nhân ái hơn nụ cười mà gã vừa nở ra với cô . Cô nói xẵng - Vậy thì hãy quên đi . Bao giờ đến chổ dấu bọn trẻ tôi mới thay quần áo .
    - Tôi nghĩ cô nói rằng cô không phải là kẻ yếu tim kia mà .
    Kerry quay phắt đâu đi đến nổi cái đuôi sam gần như quật vào mặt gã. Cái gã thô lổ đó đang thử thách cô . Cô không thể nào chùng bước trước bất cứ một điều thách thức nào trong đôi mắt châm chọc kia . Ngay cả bây giờ gã cũng có thể bội ước đối với những điều họ đã thỏa thuận kia mà .. Nếu vậy cô sẽ không ngạc nhiên chút nào . Rõ ràng là gã không hề có một chút lương tâm . Ngay lúc này cô không có cách nào khác là phải chơi cái trò chơi ngu xuẩn này của gã .
    - Được thôi . Tôi sẽ thay bây giờ .
    Cô quay lưng lại với gã và đưa tay ra sau để cởi khóa kéo sau lưng
    - Cho phép tôi .
    Gã tiến đến sát sau lưng cô . Đôi bàn tay gã to lớn và rất đàn ông nhưng vẫn đủ tinh tế để diều khiển máy ảnh và các ống kính . Rõ ràng gã rất thành thạo cả trong việc cởi quần áo đàn bà nữa . Cái khóa kéo không hề làm gã lóng ngóng vụng về chút nào . Nó tuột khỏi lưng cô một cách trơn tru không hề ngập ngừng .
    Chấp nhận thách thức là một chuyện , nhưng làm thực lại là một chuyện khác . Cô đã tưởng cởi váy trước mặt gã cũng chỉ là một động tác như hất bỏ chiếc khăn choàng trên bải tắm mà thôi . Nhưng cô không hề nghĩ đến chuyện gã sẽ tham gia vào việc cô cởi áo , hoặc đứng sát đến thế đến nổi cô cảm thấy rỏ cả hơi thở của gã phả vào lưng . Cái cảm giác như dạ dày muốn sa xuống khiến cô cảm thấy mình yếu ớt đến nổi cô phải dựa vào gã , và cô có một ham muốn điên rồ là muốn tựa vào gã như vậy .
    Cô cảm thấy lưng mình đang phơi dần ra từng phân trước mặt gã . Trong lúc mở ra , cái khóa kéo để một luồng nóng rực dội vào người cô - Cái nóng chỉ một phần do ánh mặt trời , còn chủ yếu là do sự luống cuống khi ý thức được đôi mắt gã đang dõi theo đường cái khóa tách ra . Kerry tưởng như việc đó kéo dài vô tận , nhưng cuối cùng cái khóa cũng mở đến tận cùng .
    - Cán ơn ông .
    Kerry ước gì câu nói của mình đem lại một quyền uy nào đó và không vang lên yếu ớt như vậy .Cô vội lùi xa khỏi gã . Chỉ chần chừ có vài giây , cô bèn tuột ngay hai sợi quai áo qua vai . Cả thân váy mỏng tang tụt xuống đến hông . Cô kéo chiếc váy qua hông và bước ra .
    Trên người cô ngoài cái quần lót và đôi xăng đan . Ánh mặt trời gay gắt xuyên vào làn da trần trụi . Không khí ẩm ướt đọng lại trên da như những cái hôn ướt át . Tất cả những động vật hoang dã trong các lùm cây xung quanh bổng trở nên im lặng tựa như chúng đang từ trên cao nhìn xuống và kính cẩn trước màn trình diễn của cô .
    Hai tay Kerry run lẩy bẩy . Cô vội vã mặc quần . Cô run đến nổi không thể nào đóng cúc quần lại . Tiếp theo cô xỏ tay vào chiếc áo sơ mi . Cô chỉ cài hai cúc rồi buộc hai tà áo thắt lấy lưng quần . Cô rút cái đuôi sam dài dứoi cổ áo ra và cúi xuống nhặt chiếc váy nhếch nhác - Chiếc váy mà lẻ ra trong một hòan cảnh khác thì cô sẽ rất vui mừng được trút bỏ nó .
    Kerry cúi xuống , đúng lúc đó Linc đặt hai tay lên thắt lưng cô .
    - Để mặc tôi .
    - Không đời nào , em yêu ...
    Câu nói âu yếm chết lịm trên môi gã khi cô đứng vụt thẳng dậy và quay phắt lại . Hai tay cô đã cầm chặt khẩu súng ngắn và chỉa thẳng vào khuôn ngực to lớn của gã .
    - Ông O'Neal , giữa tôi và ông đã có một thỏa thuận về công việc . Đó là một công việc nghiêm trọng . Nếu không thì tôi đã chẳng mất thời giờ với ông làm gì . Nếu ông còn đến gần tôi một lần nửa thì tôi sẽ giết ông .
    - Tôi thấy khó tin điều đó đấy . Gã đáp vẻ mặt vẫn thản nhiên .
    - Tôi nói thật đấy - Kerry hét lên , cô chỉa khẩu súng ngắn vào gần ngực gã hơn - Đêm qua tôi đành phải để yên cho những hành động bẩn thỉu của ông là bởi vì cần thiết , nhưng chớ có động vào ngừoi tôi nữa .
    - Thôi được . Thôi được .
    Gã giơ tay đầu hàng . Ít ra thì Kerry cũng tưởng là gã định làm như vậy . Nhưng không, bằng một động tác nhanh nhẹn đến khó hiểu và thoải mái như không , gã đánh văng khẩu súng ngắn khỏi tay cô . Khẩu súng văng vào thùng chiếc xe tải phát ra một tiếng động khá to rồi trượt xuống đất . Gã gìm chặt một tay cô vào hông , bẻ quặt tay kia ra đằng sau .
    - Không bao giờ được rút súng ra với tôi nữa , hiểu chưa ? Hiểu chưa ?
    Gã tay cô cao nữa cho đến khi bàn tay cô gần như chạm vào chổ hỏm giữa hai xương bả vai .
    Cô há miệng :
    - Ông làm đau tôi .
    Gã hét lên :
    - Chưa bằng cô sẽ làm đau tôi nếu như cái khẩu O.357 ấy nổ đâu .
    Cô hét lại :
    - Thậm chí tôi cũng chẳng biết sử dụng nó ra sao nữa kia .
    - Vậy thì càng có lý do để cô đừng có thử đụng đến những thứ ngu ngốc ấy nữa .
    - Tôi xin lổi , bỏ ra đi .
    Nước mắt đau đớn và xấu hổ trào ra trong mắt cô . Gã hơi nới lỏng tay cô ra nhưng vẫn giữ cô sát vào mình .
    - Lẻ ra tôi phải vặn cổ cô vì chuyện đó . Thay vì như vậy ... Gã cúi đầu về phía cô.
    - Không!
    - Có!
    Cái hôn này cũng say đắm hệt như những cái hôn đêm qua . Đôi môi gã đói khát , say đắm , khắc nghiệt mà lại mềm mại đến khó tin . Lưỡi gã lùa vào miệng cô . Cô cưỡng lại , nhưng gã không cho phép cô chống cự . Lưỡi gã lùa khắp miệng cô . Mặc dầu đưa lưỡi một cách thong thả , nhưng rỏ ràng Linc là người điều khiển cái hôn , Kerry chỉ là người đáp ứng . Mặc dầu cô không muốn thế nhưng khi đưa lưỡi chạm vào lưỡi cô thì lưỡi cô tự động chuyển động để đáp lại .
    Gã ngẩng đầu lên. Cô chậm chạp mở mắt ra , tựa như vừa mê đi . Mắt gã đầy vẻ bởn cợt
    - Một sự thăm dò kinh tởm , hả ? Anh lại nghĩ là em không cảm thấy kinh tởm tí nào .
    Bằng một động tác mạnh mẽ và ngọan mục , gã đưa tay lên vú cô , vuốt ve đôi vú đầy đặn qua làn áo sơ mi .
    - Đừng ! Cô không dám nói nhiều hơn nữa vì sợ rằng mình sẽ rên rĩ vì nổi vui sướng mà cô cảm thấy đôi tay vuốt ve của gã sẽ đem lại cho mình .
    - Tại sao lại không ?
    - Tại vì tôi không muốn .
    - Có , em có muốn - Gã nói một cách ngạo mạn và trơ tráo - Rốt cuộc viển chinh này sẽ khá thú vị đấy . Cho cả hai chúng ta .
    - Làm ơn đừng làm thế đi - Giọng cô run lên và trở thành một tiếng rên rỉ thật sự khi đôi vú cô thẳng đứng dậy để hòa hợp với ngón tay gã đang chậm rãi vuốt ve .
    - Em đang thích thế này mà .
    - Không . Tôi không thích .
    - Ồ , có đấy - Gã cắn nhẹ dái tai cô - Thậm chí mặc dầu cô cố làm mặt giận dỗi chống cự nhưng em là một người đàn bà đang đáp lại một người đàn ông - Gã mĩm cười khi chỉ cần hơi cựa hông cũng đủ làm cô rên lên trong họng . Gax cạ hông lên hông cô thăm dò - Và một người đàn ông đang nổi hứng khiến em cháy lên như lửa , đúng không ? Nếu không đúng thế thì làm sao em có thể lôi anh đi với em đêm qua được ?
    - Ông đang say rượu . Bất cứ người đàn bà nào cũng có thể lôi được ông đitừ cái cantina ấy .
    - Không phải thế đâu . Anh say thật , nhưng anh nhận ra bên dưới bề ngoài lạnh lùng đó em đang sôi sục . Phải em bé ạ , không một ai có thể lạnh lùng khi ở trong rừng già được . Em sẽ tan băng thôi .
    - Thôi đi ! - Cô cố thu hết sức lực để ra lệnh, vì thế lời phản đối của cô vang lên không đến nổi yếu ớt như trong lòng cô tưởng .
    Gã buông tay khỏi ngực cô nói :
    - Bây giờ hẳng thế đã . Bởi vì anh vẫn điên lên khi nghĩ đến việc em chỉa khẩu súng đó vào ngực anh. Rồi sẽ đến lúc em nài xin anh đấy .
    Vẻ ngạo mạn của gã như đập vào cô . Nó khiến cô chống lại điên cuồng hơn:
    - Im đi !
    Cuối cùng cô đẩy được gã ra , chỉ vì gã để cho cô đẩy ra .Gã chỉ mĩm cười cúi xuống nhặt khẩu súng . Gã nhét khẩu súng vào thắt lưng . Kerry nhìn theo tau gã cho đến lúc nhận ra mình đang làm gì và vội vã ngước lên .
    Gã đang mĩm cười với cô đầy xấc xược và nói :
    - Vào đi . Tôi lái xe . Cô có thể bỏ đôi ủng vào xe được rồi đấy .
    Gã lấy lại được bình thản, lúc này Kerry thấy điều đó là tốt . Cái ôm lúc nãy làm cô bối rối
    Suốt mười tháng qua , tận tụy hiến mình cho công việc và lủ trẻ , cô không hề cảm thấy thiếu vắng đàn ông . Ở Mỹ chẳng có ai chờ cô trở về . Vào lúc đi sang Montenegro này cô không hề có quan hệ lãng mạn với một người đàn ông nào . Và bởi vì hoàn toàn thiếu vắng quan hệ với người khác giới nên cô hòan toàn bị bất ngờ khi O'Neal đột nhiên xâm phạm vào cuộc sống.
    Gã đã đem lại trong cô một cái đói khát mà giờ này hôm qua không hề có . Nó đem lại cả cảm giác thèm khát lẩn xấu hổ . Cô sợ cái chất đàn ông của gã , nhưng cũng bị nó hấp dẫn . Gã là tất cả những gì cô đọng nhất của chất đàn ông , dưới một hình thức thô ráp nhất . Vị mặn và mùi của da gã , hàm râu quai nón thô kệch , cái giọng khàn khàn - Tất cả đều lôi ciốn cô . Khổ người cũng như những bắp thịt rắn chắc của gã như một giòng máu sôi sục , ngược hẳn với chất đàn bà của cô .
    Không may là gã có những đặc tính tệ hại nhất và một tính cách ngạo mạn . Cha cô xưa kia từng là một kẻ gian trá . Còn O' Neal , ít nhất gã cũng là người thẳng thắn . Gã công khai thừa nhận là gã đang chờ đợi một nguời số dách. Khi sự gian lận của cha cô bị phát hiện . Kerry đã âm thầm chịu đựng , không còn xấu hổ hay yêu thương nữa . Nhưng với Lincoln O'Neal thì cô sẽ không im lặng . Cô chẳng nợ nần gì gã , ngoài năm mươi ngàn đô la ấy . Hiển nhiên là gã không hề cam đoan sẽ dành cho cô sự kính trọng hay tận tụy. Nếu gã có làm điều gì khiến cho cô không thích thì cô sẽ nói rỏ với gã mà chẳng hề ăn năn.
    Với tất cả những ác cảm đối với gã , Kerry vẫn vui mừng vì có gã bên mình . Cô không dám thừa nhận với mình rằng cô khiếp sợ với cái viển ảnh một mình đưa bọn trẻ xuyên qua rừng thẳm . Cơ may còn sống mà thóat được khỏi cái đất nước này thật là mong manh nhưng ít nhất thì có O ' Neal đi cùng họ cũng có được khả năng khá hơn nhiều .
    Sau khi chỉ đường cho gã ra tới đường cái , hai người hòan tòan im lặng . Cô cảm thấy hài lòng một cách nhỏ mọn vì gã vẫn còn đang cảm thấy khó chiu. Lúc này cô nói với gã :
    - Phía trước có một cây cầu gổ nhỏ . Ngay sau khi qua hết cầu sẽ có một đường nhỏ rẽ sang trái .
    Gã nhìn thẳng về phía trước hỏi :
    - Vào rừng à ?
    - Phải . Tôi dấu bọn trẻ ở một chổ cách đường vài trăm mét .
    Gã đi theo chỉ dẫn của cô , cho đến khi chiếc xe tải tiến lên khá khó khăn vì rừng đã trở nên rậm rạp :
    - Tôi phải dừng lại ở đây thôi .
    - Cũng được . Chúng ta không nên ở đây lâu .
    Gã cho dừng lại và Kerry nói :
    - Đi đường này .
    Cô đi xuyên qua các lùm cây và lo lắng tìm kiếm bọn trẻ . Chiếc đuôi sam dài của cô trở nên vướng víu trong đám dây leo . Cành cây quật vfao mặt vf cào xước cánh tay cô
    - Có lẽ chúng ta nên dùng đến con dao của anh .
    Linc nói :
    - Chặt cây sẽ để lại dấu vết . Trừ phi điều đó trở nên tuyệt đối cần thiết thì tốt hơn hết là chúng ta nên cố đi mà thôi .
    Ngay lập tức Kerry hối hận vì đã bày trò thử thách :
    - Dĩ nhiên là như vậy . Lẽ ra tôi phải nghĩ thế mới phải .
    Lúc họ đến được chổ dấu bọn trẻ . Krrry cảm thấy có chút gì như đã hoàn thành nhiệm vụ và Linc không nhận thấy điều đó . Cô dừng chân và quay lại để đối diện gã và chỉ bắt gặp cái nhìn dò hỏi . Cô khẽ gọi :
    - Joe! Joe ổn rồi Cháu có thể ra được rồi .
    Linc giật mình khi nghe thấy tiếng động phía bên trái . Đám lá dày khẽ động đậy rồi tách ra . Rất nhiều đôi mắt màu cà phê nhìn đăm dăm vào gã từ phía sau đám lá dương xĩ xòe to như một cái dù . Một thằng bé cao gầy hiện ra từ sau tấm rèm bằng lá cây xanh biếc .
    Thằng bé - Linc đoán khoảng mười bốn tuổi - có khuôn mặt ủ ê già hơn rất nhiều so với thân hình trẻ con của nó . Cậu bé nhìn Linc với vẻ vừa chân thành cởi mở vừa nghi ngại
    Kerry bảo thằng bé
    - Đây là chú Linc O ' Neal . Đây là người mà chị đã đưa về để giúp đở chúng ta . Linc đây là Joe , đứa lớn nhất trong bọn .
    Linc liếc nhanh nhìn cô tự hỏi không hiểu cô có nhận ra đây là lần đầu tiên cô gọi gã bằng tên riêng không . Có vẻ như không . Gã đưa tay ra cho thằng bé :
    - Xin chào Joe .
    Joe phớt lờ bàn tay chìa ra của Linc và bất ngờ quay lưng đi . Bằng một thứ tiếng Tây Ban Nha nhẹ nhàng và nhanh , nó gọi bọn trẻ ra khỏi chổ nấp . Chúng lục tục nhô ra khỏi chổ nấp . Một trong những bé gái lớn nhất bế một đứa bé trên hông . Nó đi thẳng về phía Kerry và đưa đứa trẻ cho cô .
    Con bé choàng tay ôm lấy cổ cô tin cậy và yêu thương . Cô hôn lên hai má bẩn thỉu của con bé và vuốt tóc nó ra sau .

    Những đứa khác vây quanh cô . Dường như đứa nào cũng có điều gì đó rất quan trọng để báo với cô . Chúng tranh nhau để chiếm được sự chú ý của cô, mặc dầu cô trãi đều sự quan tâm của mình cho tất cả , giống như một ứng cử viên lịch lảm đang chạy đua vào tòa thị chính .
    Linc chỉ biết tiếng Tây Ban Nha vừa đủ để yêu được ăn và đừng có bước lầm vào một phòng ngủ của người khác . Bọn trẻ đang nói chuyện rất sôi nổi khiến gã không thể theo dõi kịp xem chúng đang nói gì với Kerry . Gã chỉ nhận ra có một từ được nhắc đi nhắc lại liên tục .
    - Hermana nghiã là gì ?- Gã nói .
    - Nghĩa là xơ ( chị) - Kerry lơ đãng nói cho gã biết trong khi đưa ngón tay chùi má một đứa khác .
    - Tại sao bọn chúng lại gọi cô ...
    Linc không hỏi hết câu . Khi chợt hiểu ra , mặt gã trở nên hoàn toàn kính bưng . Nếu có ai đập một nhát búa tạ chắc trông gã cũng không thể sửng sờ đến thế .
    Đang mĩm cười với đứa bé , Kerry liếc nhìn gã và hờ hững hỏi :
    - Xin lổi , ông hỏi gì nhỉ ,
    - Tôi hỏi tại sao bọn trẻ lại gọi cô là chị .
    - Ồ , tôi ...
    Cô nhìn gã nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của gã và nhận ra rằng gã đã kết luận gì trong đầu . Gã tưởng chị ( cũng có nghĩa là xơ chỉ các nữ tu ) Kerry có một ý nghĩa tôn giáo trang nghiêm nào đó . Cô toan cải chính nhưng chỉ một thoáng lại đổi ý ngay . Tại sao cải chính những điều mà rõ ràng là gã đang nghĩ trong đầu ? Vậy là tình cờ gã cho cô một cách để từ chối những đòi hỏi tình dục mà không làm thay đổi lòng trung thành của gã đối với nhiệm vụ .
    Cô lục lọi trong óc cố tìm ra một lý do để cho là gã có lý , nhưng chẳng tìm nổi một lý do nào . Cô còn tự vấn cả lương tâm , nhưng cũng chẳng thấy có chổ nào có thể đào bới thêm lên . Cô làm như vậy chỉ vì lợi ích của bọn trẻ mồ côi mà thôi .
    Trước khi lương tâm cô có thể trổi dậy và chất vấn cô về động cơ hành động . Krrry đã nhìn xuống đất vẻ ngần ngại .
    - Còn tại sao nữa kia chứ ?
    Gã kêu trời , nhưng hoàn toàn không phải là một lời cầu nguyện .
    Kerry phản ứng vẻ không cho phép :
    - Làm ơn cẩn thận trong từ ngữ một chút đi .
    Gã lẩm bẩm lời xin lổi và thế là Kerry hiểu là mình đã thành công . Cô phải vận dụng hết tài nghệ đóng kịch mới khỏi cười phá lên :
    - Ông có muốn gặp bọn trẻ không ?
    Linc hỏi :
    - Tất cả bọn chúng đều thân thiện như Joe à ?
    Thằng bé quát lên tự hào một cách gay gắt :
    - Tôi nói tiếng Anh .
    Không hề lúng túng trước phản ứng vụng về của thă,hf bé , Linc quát lại :
    - Nếu vậy thì cách cư xử của cậu chẳng đáng giá cái quái gì .
    Kerry vội vã chen vào :
    - Joe , em có thể đi nhóm lửa được không ? Chúng ta sẽ cho bọ trẻ ăn trước khi lên đường .
    Joe đưa mắt liếc nhìn Linc đầy phẩn uất trước khi quay đi làm theo lời Kerry .
    Kerry ra hiệu cho bọn trẻ im lặng và nói bằng tiếng Tây Ban Nha :
    - Các em , đây là ông O'Neal
    Gã bảo cô :
    - Gọi là Linc .
    Cô bảo bọn trẻ gọi gã bằng tên riêng . Tám đôi mắt ngước nhìn gã tò mò . Kerry giới thiệu từng đứa một với Linc
    - Và đứa bé nhất là Lisa .
    Gã nghiêm trang làm quen với từng đứa , bắt tay bọn con trai và hơi cúi chào bọn con gái và bọn chúng cười khúc khích đáp lại . Gã đùa đùa búng vào mũi Lisa , thận trọng để không chạm phải Kerry .
    Gã chào bọn chúng bằng tiếng Tây Ban Nha - như vậy cũng đủ kiệt quệ vốn từ rồi .
    - Hãy bảo bọ chúng là tôi sẽ chăm lo cho bọn chúng trong cuộc hành trình - Gã nói chậm rãi để cho Kerry kịp dịch- Nhưng chúng phải tuân lệnh tôi ...luôn luôn - Gã nhìn cô và nói tiếp - Kể cả cô cũng vậy . Khi tôi bảo chúng phải im lặng ... thì chúng bắt buộc phải im lặng ... Không động đậy ...Không đi lung tung khỏi nhóm ...Không bao giờ...Nếu chúng làm theo tôi ...chúng sẽ lên được chiếc máy bay ấy...và nó sẽ đưa chúng ta sang Mỹ .
    Mặt bọn trẻ sáng lên khi nghe thấy từ cuối cùng .
    - Nếu trong chuyến đi này chúng rất ngoan... và làm theo tất cả điều tôi yêu cầu ... thì khi nào sang đến Mỹ ...tôi sẽ dẫn chúng đến tiệm Mc Donald.
    Kerry nhẹ nhàng nói :
    - Quả là ông đã suy nghĩ chu đáo . Nhưng bọ chung dâu có biết Mc Donald là cái gì . Thậm chí nếu tôi có cố gắng giải thích thì bọn chúng cũng chẳng thể nào hiểu nổi .
    - Ồ - Gã nhìn xuống tám khuôn mặt đang ngước nhìn gã rồi phẩy tay vẻ sốt ruột - Vậy cô hãy nghĩ ra một phần thưởng thích hợp nào khác .
    Sau khi ăn một món cháo không lấy gì làm ngon miệng nấu bằng đậu và gạo , họ bắt đầu thu dọn số đồ đạc ít ỏi . Tới lúc chỉ còn chất bọn trẻ con lên xe nữa là xong , Linc lấy chiếc máy ảnh ra , lùi ra phía sau xe tải và bắt đầu chụp .
    - Xơ Kerry , cô có muốn ...
    - Xin ông cứ gọi Kerry là đủ .
    Gã gật đầu lổ mảng . Kể từ khi biết được nghề nghiệp của cô gã không hề nhìn thẳng vào cô nữa :
    - Cô có thể làm ơn bảo bọn chúng đứng vào để chụp ảnh được không ?
    - Dĩ nhiên là được .
    Chỉ trong vòng vài phút , bọn trẻ đã sắp xếp xong để gã chụp . Chúng mĩm cười rất vui vẻ . Lisa đưa ngón tay cái lên miệng ngậm . Joe không chịu nhìn vào ống kính mà làm ra vẻ nhìn lên những ngọn cây xung quanh.
    Linc đóng nắp máy lại , nói :
    - Được rồi , chúng ta đi thôi
    Gã đeo máy ảnh lên cổ ,chất lên vai một đóng đò hộp mà Joe đã nhặt nhạnh được từ khu làng gần đó . Nụ cười của Kerry quá ư gượng gạo .
    Trong khi ra chổ chiếc xe tải đậu , Kerry hỏi Linc :
    - Chẳng phải là ông vẫn thường hay chụp những bức ảnh hành động ư ?Tại sao ông lại yêu cầu bọn chúng sắp xếp tư thế để chụp ?
    - Đề phòng sẽ không chụp được một vài đứa .
    Câu trả lời cụt ngủn của gã khiến Kerry - lúc này đang bế Lisa - đứng khựng lại giữa đường .
    - Vậy có khả năng thế ư ?
    - Cái đầu cô để ở đâu ? - Gã dằn giọng để tỏ rõ điều gì khiến gã tức giận cô đến thế - Trên mây à ? Binh lính ở cả hai phía đều sẵn sàng giết chết bọn trẻ trong giây lát . Vì một tối vui thôi .
    Cô rên lên , nhưng không để cho gã thấy cô dao động :
    - Anh muốn quay lui ư ?
    Linc cúi sát mặt về phía cô :
    - Cô biết thừa là tôi muốn như vậy . Và nếu như cô có chút linh cảm - Điều này tôi nghi ngờ một cách nhjiêm túc đấy - Thì cô cũng muốn quay lui .
    - Tôi không thể .
    Gã văng tục và lần này không xin lổi :
    - Đi thôi . Chúng ta đang lảng phí thời gian .
    Lúc họ đến được chiếc xe tải , vẻ mặt u ám của gã cho thấy gã rất bi quan . Chín đứa trẻ mồ côi ngồi chất hết lên sàn chiếc xe tải , cùng với mấy chiếc máy ảnh của gã vá đám đồ đạc sơ sài chủ yếu là thực phẩm của chúng và Kerry .
    Gã nhìn cô bế Lisa lên lòng , nói :
    - Rất tiếc là cô không thể ngồi trên cabin được . Nhưng nếu ta bị chặn lại thì tôi nói Joe là trợ lý của tôi - Gã nhìn thân hình sống động của cô mà ngay cả bộ quần áo đi rừng cũng không làm giảm đi sự sống động đó - Không mặc cái áo dài lòe lọet đó thì cô cũng không giống ... ờ ...
    - Tôi hiểu . Ông chỉ cần báo cho tôi biết trước kịp thời nếu như có lính tuần tra , tôi sẽ phủ bạt để che .
    - Bọn trẻ sẽ nhấp nha nhấp nhỏm dưới tấm bạt .
    - Tôi biết .
    - Nếu chúng ta bị chặn lại thì bọn trẻ phải tuyệt đối im lặng và không được động đậy
    - Tôi sẽ giải thích cho bọn chúng .
    - Tốt! - Gã vổ đầu - Cô đã lấy nước chưa ?
    - Đã .Ông có cần tấm bản đồ không ?
    - Tôi biết chúng ta đang đi đâu - Gã nhìn cô điềm tỉnh - Toi chỉ hy vọng là chúng ta có thể tới được đó mà thôi .
    Họ nhìn nhau đầy ngụ ý , rồi gã chui vào cabin và nổ máy
    Cả đời Kerry chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn thế này , vì thế cô dồn can đảm và tập trung vào bọn trẻ . Bọn chúng đang chen chúc hổn độn trên sàn xe . Ít nhất những cú xốc cũng xua đuổi lũ muỗi khổng lồ và các côn trùng khác .
    Bọn trẻ không hề phải nấp dưới tấm bạt , nhưng ánh mặt trời chiếu xuống thiêu đốt không thương tiếc . Và khi có bóng cây thì ánh mặt trời gay gắt lại thay bằng bầu không khí oi bức đặc sệt tưởng như có thể dùng dao cắt được .
    Bọn trẻ con kêiu khát , nhưng Kerry chỉ thận trọng chia cho chúng từng tí một . Có thể sẽ không dễ dàng kiếm được nước ngọt . Với lại chúng càng uống nhiều thì cô sẽ càng hay phải yêu cầu Linc dừng lại . Cô muốn hết sức tránh việc phải yêu cầu gã dành cho những ân huệ .
    Linc vẫn tiếp tục lái xe ngay cả khi mặt trời đã xuống sau ngọn cây và dìm khu rừng vào một bầu ánh sáng tranh tối tranh sáng yếu ớt . Lúc xe họ chạy ngang qua một khu rừng làng hoang vắng thì trời đã tối hẳn . Bằng một động tác thận trọng , Linc ra hiệu cho Kerry và bọn trẻ nấp xuống sau tấm bạt . Gã lái xe vòng quanh làng một vòng , sau khi đã yên tâm là khu làng hoàn toàn hoang vắng gã mới dừng lại cách làng khỏang nửa dặmvà cho xe đổ vào một bải trống.
    - Chúng ta sẽ dừng lại nghỉ đêm ở đây .
    Kerry vui mừng cầm tay gã và để gã bế xuống khỏi xe . Cô chống tay vào lưng , ưởn người cho giản các bắp thịt đau nhói
    Linc liếc nhìn bộ ngực cô lúc này hiện rỏ do động tác vươn tay . Lớp vải đẩm mồ hôi dán chặt vào da thịt cô . Gã không thể không nhớ đến bộ ngực đó đã đáp ứng trong những cái động chạm của gã . Gã lúng tung hắng giọng :
    - Cô có sao không R Nếu như tôi để mọi ngừoi ở đây và vào làng kiếm lấy vài thứ .
    - Dĩ nhiên là được . Chúng ta có thể nhóm lửa không ?
    - Được nhưng nhỏ nhỏ thôi . Tôi sẽ đem Joe đi cùng . Đây - Gã rút khẩu súng ngắn ra khỏi thắt lưng và xoay lại đưa báng súng cho Kerry .
    Kerry cầm khẩu súng nhưng nhìn nó vẻ sợ hãi :
    - Sáng nay tôi đã nói với ông là tôi không biết sử dụng nó như thế nào rồi mà
    Gã bèn giảng giải nhanh cho cô :
    - Nếu phải bắn thì cô phải biết chắc là mục tiêu ở rất gần cô , giống như tôi hồi sáng ấy . Như vậy cô sẽ không bắn trượt được .
    Gã cười vẻ diễu cợt . Cô cười đáp lại . Sau đó Linc và thằng bé mất hút vào bóng tối .
    Cô bảo một đứ bé gái lớn trông bé Lisa và cử hai đứa con trai đi nhặt củi . Tới lúc Joe và Linc trở về thì Kerry đã nhóm được một đống lửa nhỏ . Joe mang mấy tấm mền . Tay Linc cầm hai con gà gầy giơ xương.
    Gã bảo Kerry :
    - Đống lửa khá lắm .
    - Cám ơn .
    Tỏ ra áy náy về hai con gà cầm trong tay , gã nói :
    - Hai con này chẳng được là mấy , nhưng tôi chỉ có kiếm được có thế
    - Tôi sẽ mở hai hộp rau và nấu súp .
    Gã gật đầu và quay đi để vặt lông và nấu hai con gà . Kerry rất vui mừng về việc đó .
    Mặc dầu đã lơ mơ ngủ suốt chuyến đi , nhưng bọn trẻ gần như kiệt sức không ăn nổi nữa . Kerry phải động viên chúng mãi , cô biết rằng có thể vài ngày nữa chúng lại được ăn một bửa nóng sốt . Cuối cùng cô cũng cho được tất cả bọn trẻ ăn rồi đặt nằm lên sàn xe.
    Kerry đang ngồi bên đống lửa sắp tàn nhấm nháp cốc cà phê ngon lành thì Linc đến ngồi bên cạnh và rót thêm cà phê vào cốc của mình . Cô hỏi giọng khàn khàn :
    - Ông nhìn thấy hay nghe thấy gì à ?
    - Không , tất cả vẫn yên ắng . Gần như thư giản . Tôi đang băn khoăn muốn biết bọn chúng đang ở đâu ?
    - Bọn chúng là ai ?
    - Tất cả mọi người trừ chúng ta - Gã cười ánh lửa hắt lên nụ cười cởi mở và trắng lóa của gã .
    Kerry nhìn đi chổ khác . Nụ cười của gã hấp dẫn một cách phiền toái .
    - Ông làm tôi ngạc nhiên đấy .
    - Tại sao ?
    - Tại vì ông đối với bọn trẻ tuyệt như vậy . Cám ơn ông
    - Cám ơn vì liều thuốc an thần . Điều đó sẽ giúp tôi vì đở đau đầu và cải thiện tình trạng của tôi .
    - Tôi nói nghiêm túc đấy . Tôi rất biết ơn ông đã giúp chuyển những đứa trẻ mồ côi này đi .
    - Trong suốt cuộc đời tôi đã làm vô khối điều khủng khiếp , nhưng tôi chưa bao giờ ngược đải trẻ con - Gã nói rồi nhấp một ngụm cà phê và duỗi dài chân ra trước mặt .
    Cô không có ý định bắt chước gã nhưng nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để thay đổi đề tài câu chuyện .
    Một hồi lâu sau gã mới nói :
    - Hãy kể cho tôi nghe về bọn trẻ đi . Marry thế nào ?
    Kerry đáp :
    - Con bé chưa bao giờ biết mặt cha . Cha nó bị xử tử trước khi nó ra đời vì đã tham gia vào việc rải truyền đơn . Mẹ nó bị bỏ tù và coi như đã chết .
    - Mike ?
    Kerry đã làm Mỹ hóa tên bọn trẻ để khi sang đến Mỹ chúng quen với tên mới . Cô kể cho gã nghe về thằng bé .
    - Carmen và Cara là em gái của anh chàng vận chuyển bưu kiện . Tên anh ta là Juan.
    - Còn Lisa ?
    Kerry mĩm cười :
    - Con bé thật quý giá , đúng không ? Mẹ nó bị một tên lính hãm hiếp khi mới mười ba tuổi . Sau khi Lisa ra đời Mẹ nó đã tự vẫn . Ít nhất con bé cũng không biết nổi đau khi đã có Mẹ rồi mất Mẹ .
    - Thế còn thằng bé kia ?
    Kerry nhìn theo hướng mắt Linc đang nhìn . Joe đang ngồi ở rìa bãi cỏ nhìn đăm đăm vào bóng tối .
    Kerry đăm chiêu nói :
    - Joe ? Buồn lắm .
    - Cậu ta bao nhiêu tuổi ?
    - Mười lăm - Cô kể sơ qua cho gã nghe lịch sử của Joe - Nó có một trí óc xuất sắc , nhưng nó là một sản phẩm của một quá khứ ly kỳ . Cáu kỉnh , chống đối xã hội , thù địch
    - Nó yêu cô .
    - Cái gì ?- Cô nhìn Linc tưởng như cho rằng gã mất trí - Đừng có lố bịch như thế . Nó chỉ là một đứa bé .
    - Một đứa bé đã lớn lên rất nhanh .
    - Nhưng mà yêu tôi ? Không thể thế được .
    - Không , khi một thằng bé mười lăm tuổi thì đã ...Gã cắt ngang .
    - Tôi cho là như vậy - Kerry lẩm bẩm để xóa đi cái lúng túng khó xử - Ông có nghĩ thế không ?
    Cô không tưởng nổi tại sao mình lại có thể hỏi gã câu đó . Cô không dám nhìn gã , mặc dầu bằng khóe mắt cô nhìn thấy đầu gã cử động một cách đột ngột để quay lại nhìn cô .
    - Tôi tưởng linh mục mới được nghe xưng tội chứ ?
    - Đúng vậy . Tôi xin lổi . Chúng ta đang nói về Joe kia mà .
    - Cô có biết cậu ta làm gì với chiếc áo dài hôm qua cô mặc không ?- Kerry lắc đầu - Nó đã bỏ vô đống lửa - Thấy cô nhìn vẻ không tin , gã gật mạnh đầu - Tôi quan sát nó bỏ chiếc áo vào đống lửa và nhìn mãi cho đến khi cháy hết .
    - Nhưng chính nó ăn trộm chiếc áo đó cho tôi mà . Nó biết tại sao tôi lại cần phải mặc chiếc áo đó .
    - Nó cũng biết rằng chính chiếc áo đó đã giúp cô đưa tôi tới đây . Nó tự căm ghét mình vì đã góp phần vào nổi nhục của cô .
    - Ông chỉ tưởng tượng .
    - Không . Nó đặc biệt bảo vệ cô.
    - Trước đây nó chưa bao giờ thế . Bây giờ chúng ta không bị nguy hiểm đe dọa . Nó bảo vệ tôi trước cái gì đây chứ ?
    - Khỏi tôi .
    Đôi mắt gã phản chiếu ánh lửa khiến cho đôi mắt dường như là màu vàng óng chứ không phải màu nâu nữa . Gã đã cởi chiếc sơ mi mặc ban ngày ra , giờ đây chỉ còn mặc chiếc áo may ô màu xanh bộ đội . Da gã trơn nhẵn như gổ được đánh bóng . Phần trên của lồng ngực phủ đầy lớp lông màu hung hung giống như mái tóc ánh đỏ trên đầu gã . Đám lông quăn quăn dán sát vào lớp da nâu và dường như sẽ óng lên vàng rực dưới ánh mặt trời - hoặc ánh lửa hắt vào .
    Kerry cảm thấy bối rối bèn quay đi .
    Cuối cùng khi Lnc cất tiếng phá vở sự im lặng căng thẳng giữa hai người , giọng gã khàn khàn :
    - Tại sao cô không nói gì ?
    Cô rất chân thật :
    - Chẳng có gì để nói cả .
    - Tôi xin cô hãy khác đi cô Bishop - Mặt gã cau lại vì giận dữ - Tại sao cô lại không ngăn tôi đừng có hôn cô ?
    - Nêu ông nhớ lại được thì tôi đã cố đó chứ
    - Không kiên quyết lắm
    Cô nhìn gã , kinh ngạc vì gã khăng khăng bảo vệ hành động của mình :
    - Tôi lựa chọn để ông hôn tôi còn hơn bị giết .
    - Cô đang bị cái chết đe dọa và cô biết rỏ điều đó . Một lời thôi . Cô chỉ cần nói một lời thôi rồi tôi sẽ để cho cô yên .
    - Sáng nay thì có thể , thế nhưng còn tối hôm qua ?
    - Chuyện đó thì khác .
    - Bởi vì lúc đó ông say .
    - Phải - Gã thấy cô việc gã say mèm chỉ là một lý do yếu ớt - Vây thì tôi phải nghĩ thế nào kia chứ ?- Một người đàn ông phải đối xử thế nào với gái điếm kia ?
    Cô lạnh nhạt đáp :
    - Chắc chắn là tôi không thể biết được .
    - Bây giờ cô đã biết . Anh ta sẽ đối xử với một gái điếm đúng như tôi đối xử với cô đêm qua . Chiếc áo dài , màu tóc , nụ cười mời mọc , tất cả mọi thứ mà một người đàn ông không thể nào từ chối được . Vì thế đừng có buộc tội tôi vì đã tiếp nhận lời mời mọc của cô .
    - Chị Kerry , chị có khỏe không ?
    Cả hai ngước lên . Joe đang đứng ngay bên kia đống lửa . Hai tay cậu bé nắm chặt thành hai nắm đấm , mắt nhìn đăm đăm vào Linc đầy đe dọa .
    Kerry nói :
    - Joe , chị vẫn khỏe . Đi ngủ đi . Ngày mai sẽ vất vả đấy .
    Trông Joe có vẻ dịu lại một cách rất miển cưỡng nhưng cuối cùng cậu bé cũng lùi lại chổ chiếc xe tải và chui vào cabin , nơi Linc và cậu sẽ ngủ .
    Kerry và Linc nhìn đống lửa đang tàn dần . Cái im lặng cũng nguy hiểm chẳng kém gì rừng già đang bao vây quanh họ .
    Gã hỏi :
    - Điều gì đã khiến cô quyết định làm điều đó ?
    - Tôi cần người giúp đỡ .
    - Không tôi không muốn nói đến việc cô tuyển mộ tôi . Tôi muốn nói điều gì đã khiến cô quyết định trở thành ...cô biết đấy .
    - Ồ ...mọi chuyện . Hòan cảnh - Kerry co hai đầu gối lên ngực và tựa cằm lên đó .
    Nếu như có bao giờ biết được sự thật gã sẽ nổi điên lên . Cơn giận sáng nay của gã sẽ chỉ là một thứ ngọt lừ so với cái địa ngục mà gã sẽ vung lên khi phát hiện ra mọi chuyện . Cô đã thấy khiếp sợ cái ngày hôm ấy . Nhưng từ giờ đến khi họ an toàn trở về được đến Mỹ , cô phải tiếp tục nói dối . Như vậy cô sẽ có một thứ để ngăn chận gã .
    Và thành thật mà nói , cô có thể ngăn ngừa chính mình . Tất cả những cách cư xử thô ráp của gã chỉ khiến Kerry thấy gã hấp dẫn đến mức phiền toái . Lincoln O'Neal như thể bước ra từ một cuốn catalogue về các thần tượng của đàn bà . Gã đẹp trai một cách nhàu nhĩ , gã sống một lối sống tuyệt diệu , gã tán tỉnh một cách rất nguy hiểm và chẳng hề dấu giếm việc gã chẳng coi những lề thói cư xử thông thường ra gì .
    Gã là một người tình tuyệt vời . Gã đối xử với cô khá thô bạo , sự bất cần của gã phần nào như thô lổ , thế như sự dủng cảm của gã vẫn chứa đựng và phản ánh tất cả . Gã là loại đàn ông đầy thách thức mà không một người đàn bà nào có thể cưởng lại .Một con bê chờ thuần hóa .
    Kerry không thể phủ nhận với mình là gã đã khơi dậy ở cô lòng thèm muốn . Vì thế để ngăn mình không làm một việc gì vô cùng ngu ngốc , cô sẽ phải tự coi mình là một thứ bất khả giống như gã đang tưởng . Cách nào đó lúc này cô phải đặt mình trước một lời thề tôn giáo
    Linc đang sốt ruột cằm gậy chọc chọc vào đống lửa . Sự thất vọng thể hiện rỏ trong từng động tác của gã cũng như trong giọng nói u ám :
    - Cô đã là như thế thì làm sao cô có thể xử sự như đêm qua được ?
    - Lúc đó tôi quá tuyệt vọng , chắc bây giờ thì ông đã hiểu rồi
    - Nhưng cô hành động thật đến quỷ quái
    Cùng lúc đó cô cảm thấy vừa tự hào vừa xấu hổ :
    - Tôi đã làm những điều cần làm .
    Cô cảm thấy ánh mắt gã lướt trên người mình và không thể ngăn mình đừng có bắt gặp ánh mắt đó . Họ nhìn nhau trừng trừng qua đống lửa . Cả hai đều nhớ lại cái động chạm của gã vào những nơi cấm kỵ và đều nhớ lại những cái hôn say đắm mà họ đã chia xẻ . Ý nghĩ của họ chạy song song nhau . Họ nghĩ về lưỡi , về ngực , và về những cái gì mà có lẻ tốt hơn là cứ để vậy đừng nói ra .
    Linc nhìn đi nơi khác trước . Vẻ mặt gã căng thẳng . Gã nghiến răng chửi thề :
    - Có lẻ cô đã nhớ lại những quyền chính đáng của mình . Cô đã đóng vai trò của mình quá giỏi -Gã châm chọc nói - Nhưng đó là khi cô buộc phải làm , đúng không ? Cô phải biết chắc là tôi sẽ đi cùng cô , vì thế cô thả cho tôi vài cảm giác . Vài mùi vị của cô ...
    - Thôi đi !
    - Trừ phi tôi đã bị điên và không suy nghĩ được rỏ ràng ...
    - Tôi đã nói dối anh , phải - Kerry kêu lên . Cô sợ sự cám dổ trong giọng nói của gã và phải bắt gã thôi đi - Tôi đã lừa anh, phải . Tôi đã chịu đựng những cái ôm ấp của anh . Tôi vẫn sẽ làm lại như vậy nếu đó là điều cần thiết phải làm để đưa được bọn trẻ đến nơi an tòan .
    Gã gầm gừ :
    - Xơ Kerry , tối nay trong buổi cầu nguyện xin hãy nhớ đến tôi . Tôi cam đoan là cô sẽ cần những câu kinh đấy .
    Gã vứt chổ bả cà phê vào đống lửa . Những viên than hồng rít lên xè xè . Một làn khói cuộn lên giữa họ , như tượng trưng cho cái địa ngục mà gã đang quẳng ra để giữ cho mình đừng chạm vào cô .
  5. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 4
    Không biết bọn chúng từ đâu hiện ra .Những bụi cây 2 bên đường dựng đứng và động đậy , thốt nhiên chiếc xe tải bị bao vây giữa đám du kích dường như mọc ra tua tủa từ các bụi cây .
    Linc đạp chân - phanh xe kêu ken két khi chiếc xe tải khựng lại trên con đường nhỏ rải đá dăm .Bọn trẻ con rú lên sợ hải . Kerry củng buột miệng kêu lên cùng bọn trẻ , cô vội ôm Lisa sát hơn vào ngực .
    Khi bụi lắng xuống . Tất cả bất động như trong 1 bức ảnh . Không 1 ai động đậy . Ngay cả lủ chim rừng dường như củng cảm thấy sự nguy hiểm đang lơ lửng chúng im lặng nấp trong chỗ náu trên cây .
    Hàng lính lăm lăm những cây M _16 và uzis bên hông . Những khẩu súng tự động nhất tề chĩa vào chiếc xe và những hành khách khiếp hải trên đó . Gương mặt của những du kich quân trẻ măng nhưng rất ác độc . 1 vài tên còn chưa có lông tơ trên mép, nhưng chúng đả có dôi mắt của những gã đàn ông không biết sợ giết người hay bị người khác giết .
    Quần áo trên người chúng cho thấy chúng đả sống khá lâu trong rừng . Những gì không được là 1 cách cố ý ngụy trang trong bùn đất thì giờ đây bê bết đất và máu . Bắp thịt chúng căng lên . Ánh mặt trời nhấp nhóang trên làn da nhờn mồ hôi . Những thân hình gầy nhom cứng rắn chẳng kém gì những đôi mắt đầy dọa nạt.
    Linc đả từng có mặt ở rất nhiều khu vực có chiến tranh, gã nhận ngay ra những vẻ mặt bất động và không hề hứa hẹn gì ở những người đàn ông đã giết chóc quá lâu . Những người này không còn xúc động trước cái chết . Tính mạng con người - dẩu cho đó là tính mạng của họ đi nửa - đối với họ dường như rất ít giá trị
    Gã biết chẳng nên làm một hành động ngu ngốc nào đó ra vẻ anh hùng . Gã đặt cả hai tay lên tay lái , sao cho bọn chúng nhìn rỏ nhất . Điều duy nhất là phải làm cho chúng hiểu rằng gã , Kerry và bọn trẻ không phải là người của phía quân đội Tổng Thống El . Nếu họ thuộc về quân đội của Tổng thống El thì chắc chắn chiếc xe tải sẽ bị phá hủy và họ sẽ bị rừng già nuốt chửng ngay bây giờ
    Linc gọi Kerry :
    - Kerry , hãy ở nguyên tại chổ . Tôi sẽ giải quyết vụ này . Bảo bọn trẻ phải thật trật tự . Bảo các du kích là tôi sẽ mở cửa và ra ngoài .
    Kerry nhắc lại những lời Linc vừa nói bằng tiếng Tây Ban Nha . Vòng vây những khuôn mặt thù địch kia không hề có phản ứng gì . Linc cứ tạm hiểu là chúng không phản đối . Gã chậm chạp bỏ tay trái xuống . Nhiều tên lính phản ứng ngay tức khắc .
    - Không , không ! - Kerry hét lên . Cô rối rít van xin chúng hãy khoan bắn và giải thích rằng Senior O'Neal chỉ muốn nói chuyện vói bọn họ .
    Linc can đảm bỏ tay xuống một lần nữa và mở cửa . Gã lo lắn bứơc ra . Hai tay giơ lên cao quá đầu , gã đi xa khỏi chiếc xe tải .
    Kerry há hốc miệng sửng sờ khi một du kích quân nhảy đến và giật khẩu súng ngắn ra khỏi thắt lưng gã rồi ra lệnh cho gã rút dao ra .Mặc dầu chẳng hề biết Tây Ban Nha gã cũng hiểu ngay mệnh lệnh vá tuân theo không một chút chần chừ .
    - Gã nói to rỏ ràng :
    - Chúng tôi đang đưa đám trẻ con này tới một thị trấn ở gần biên giới để tìm thức ăn và chổ ở cho bọn trẻ . Đây là những trẻ mồ côi . Chúng tôi không phải là kẻ thù của các ông . Hãy để chúng tôi ...
    Lời giải thích của Linc bị cắt ngang một cách thô bạo khi một du kích quân bước tới và bất ngờ tát vào miệng gã . Đầu gã giật lên vì quả đấm thô bạo tiếp theo .Linc vốn từng là đứa cầm đầu bao trận ấu đả trên đường phố . Gã gượng lại , hai tay nắm chặt lại thành hai qủa đấm ,răng nghiến kèn kẹt . Trước khi gã kịp ra đòn , gã du kích quân đã thụi vào bụng Linc một quả đấm . Linc ngã nhào xuống đất , khóe miệng rỉ máu . Kerry nhảy qua thành chiếc xe tải và chạy tới chổ Linc đang nằm ôm bụng . Cô không hề để ý đến những mũi súng đang chỉa vào mặt cô . Cô quay lại nhìn gã du kích quân và nói :
    - Por favor senor , hãy để cho chúng tôi nói .
    Linc rên và gượng quỳ lên :
    - Tôi đã bảo cô tránh ra kia mà . Quay lại xe đi .
    Cô rít lên :
    - Để cho ông bị đánh đến chết à ?
    Cô hất bím tóc dài qua vai rồi quay lại nhìn gã du kích quân đã đánh Linc . Phù hiệu trên mủ cho thấy gã có chức vụ cao nhất trong đám quân nổi loạn . Co nói với hắn bằng tiếng Tây Ban Nha :
    - Ông O'Neal nói đúng đấy . Chúng tôi chỉ đưa bọn trẻ tới một nơi an toàn hơn thôi .
    - Các người đang đi trên chiếc xe tải cuảu Tổng Thống El .
    Gã nhổ tọet xuống đất cạnh nơi Kerry đứng . Kerry cố đứng yên và cầu nguyện để Linc cũng yên lặng .
    - Đúng thế tôi ăn cắp của quân Tổng Thống El .
    Một du kích quân thô bạo lôi Joe ra khỏi cabin và bắt đầu khám người cậu bé . Hắn ta cầm chiếc mủ và bộ quân phục quay lại chổ tên chỉ huy . Viên chỉ huy vứt hai thứ vào mặt Kerry một cách buộc tội .
    Cô đáp :
    - Viên sĩ quan cẩu thả đó đã để quên quân phục và mủ trong xe lúc hắn đi vào quán rượu để uống rượu và chơi gái .
    Câu nói của cô gây nên vài cử động trong hàng ngủ của chúng .
    Linc hỏi :
    - Có chuyện gì vậy ? - Lúc này gã đang đứng bên cạnh cô . Một dòng máu nhỏ chảy trên cằm gã , và tay gã vẫn còn xoa xoa một bên sườn . Nếu không có hai chi tiết đó thì dường như gã không hề bị làm sao mà chỉ đang tức giận tột độ
    - Ông ta hỏi tại sao chúng ta lại đi trên một chiếc xe tải của quân đội . Tôi phải giải thích về bộ quân phục .
    Lisa bắt đầu khóc . Mấy đứa trẻ khác sợ hãi thì thầm . Viên chỉ huy tốp du kích bắt đầu lo lắng .Gã nhìn ngược nhìn xuôi con đường . Hiếm khi gã để cho người của mình lộ diện lâu như thế này .
    Viên chỉ huy ra lệnh 1 tràng . Một du kích quân bèn nhảy vào cabin và ra lệnh cho Joe ra phía sau thùng xe cùng với bọn trẻ con .
    Linc hỏi Kerry
    - Thế nào bây giờ
    - Họ đưa chúng về căn cứ của bọn họ
    Lin bật chửi thề
    - Bao nhiêu lâu
    -Tôi không biết .
    - Để làm gì
    - Để quyết định phải làm gì với chúng ta
    Các du kích quân dí súng sau lưng 2 người và đẩy họ tới phía trước . Kerry gọi bọn trẻ con đang kêu khóc và nói với chúng là họ sẻ quay lại ngay .Cô không thể chiu nổi khi nhìn thấy những khuôn mặt sợ hãi đầy nước mắt trong lúc chiếc xe tải lăn qua trước mặt họ ? Gã chỉ huy bảo tên lính lái xe hãy đi đường tắt . Rỏ ràng là căn cứ của bọn họ cách đây không xa .
    Các du kích quân im lặng luồn đi trong rừng . Họ đi dưới tán lá rừng mà không hề làm rung động 1 chiếc lá . Linc thử nói chuyện với Kerry , nhưng ngay lập tức gã bị cảnh cáo buộc phải im lặng . Mệnh lệng được đưa ra đầy đe doạ khiến gã phải tuân theo ngay , mặc dầu cằm gã nghiến trẹo đi vì tức giận .
    Lúc họ đến được căn cứ của quân du kích thì chiếc xe tải củng từ phía bên kia bãi cỏ xuất hiện . Kerry xin phép được đến chổ bọn trẻ và được cho phép. Chúng ào xuống khỏi sàn xe tải lồm cồm bò về phía cô chờ nhận được an ủi
    Joe và Linc bị đẩy về 1 bên chiếc xe tải . Mấy chiếc túi đựng máy ảnh của Linc bị mở . Từng chi tiết của các thiết bị nghề ảnh bị kiểm tra rất kỷ lưởng .
    Gã hét lên với Kerry:
    - Bảo chúng đừng có chạm mấy bàn tay chết tiệt ấy vào những máy ảnh của tôi .
    Cô đưa mắt ra hiệu cho gã nói bé và giữ bình tỉnh rồi quay lại nhìn viên chỉ huy :
    - Ông O 'Neal là một phóng viên nhiếp ảnh chuyên nghiệp .Ông ta chỉ chụp ảnh để gởi cho các tạp chí mà thôi .
    Hình như gã cũng có ấn tượng , nhưng vẫn chưa tin
    Một ý tưởng bất ngờ nảy ra . Kerry quay sang nhìn Linc lúc này đang bị dí vào thành xe tải bằng một mũi súng
    - Ông có máy ảnh Polaroid nào không ?
    - Có . Thỉnh thoảng tôi cũng phải chụp vài kiểu tại trận để kiểm tra góc độ ánh sáng .
    - Có phim không ?
    Gã gật đầu
    Cô quay sang vien chỉ huy du kích quân lúc này đang lơ đảng nhìn cộ Không thèm để ý đến vẻ tán thưởng không che dấu của hắn :
    - Ông có muốn ông O 'Neal chụp ảnh cho ông và người của ông không ? Một bức ảnh chụp cả nhóm ?
    Ngay lập tức cô cảm thấy đám du kích cảm thấy ý tưởng đó khá hấp dẩn. Họ đang đùa bởn nhau , chọc chọc vào nhau vẻ trêu chọc . Họ sử dụng các khẩu súng tự động để trêu chọc nhau cứ như đó là những khẩu súng đồ chơi . Viên chỉ huy gầm lên yêu cầu im lặng . Những tiếng ồn ào đùa bởn tắt ngay nhanh chẳng kém gì lúc nổi lên. Tất cả im phăng phắc .

    Linc kìm giọng hỏi :
    - Cô có định nói cho tôi biết có chuyện quái gì đang xảy ra không ?
    Kerry nói cho gã biết điều cô vừa đề nghị :
    - May ra chúng ta có thể mua chuộc được chúng bằng mấy tấm ảnh để thóat khỏi đây được .
    Linc liếc nhìn đám người thù địch :
    - Có thể chúng đồng ý chụp ảnh và rồi vẫn giết chúng ta như thường .
    Cô chua chát thì thầm:
    - Vậy thì ông hãy nghĩ ra điều gì đi . Dẫu cho chúng ta có thóat ra được khỏi đây đi nữa thì chúng ta cũng đang lảng phí bao thời gian quý báu rồi .
    Linc nhìn cô , đánh giá khá cao . Hầu hết phụ nữ bị rơi vào một ổ phục kích sẽ hoảng lọan . Bằng kinh nghiệm của mình Linc đã biết rằng đầu óc sắc bén của cô có thể chuyển sang kế họach khác ngay.
    - Được rồi . Bảo viên chỉ huy hô quân đứng vào hàng đi , cả cái thằng chó này nữa - Gã quắc mắt nhìn tên lính đang dí nòng khẩu M16 vào bụng mình - để cho tôi chuẩn bị máy ảnh .
    Kerry nói với viên chỉ huy đám quân nổi lọan những điều Linc vừa nói . Khi thấy gã này vẫn không hào hứng với ý kiến đó như đám quân lính , cô nói:
    - Senior O'Neal rất nổi tiếng . Đã giành được giải thưởng Pulitzer . Ảnh chụp ông và người của ông sẽ xuất hiện trên các tạp chí trên tòan thế giới . Những bức ảnh đó sẽ nói cho toàn thế giới biết về tinh thần chiến đấu dũng cảm của các ông .
    Rỏ ràng viên chỉ huy du kích có cân nhắc những lời cô vừa nói , rồi đột nhiên gã nở tóac nụ cười đồng ý . Các du kích khác vừa im phăng phắc chờ đợi giờ đây lại bắt đầu chuyện trò cười nói xôn xao .
    Kerry bảo Linc :
    - Đi lấy máy ảnh đi . Hãy bắt đầu bằng cái máy Polaroid ấy , để cho bọ họ nhìn thấy kết quả ngay .
    Linc sung sướng đẩy tên lính đang được lệnh canh chừng gã sang bên . Gã dùng mu bàn tay gạt mạnh hơn mức cần thiết và nhận được một cái quắc mắt giận dữ . Gã cúi xuống mấy chiếc túi đựng máy ảnh và tức giận chửi thề khi phủi bụi khỏi những thiết bị mắc tiền của mình đang bị quẳng dưới đất một cách không thương tiếc .
    Trong khi bỏ phim vào máy . Linc quyết định những bức ảnh này sẽ không chỉ để cứu mạng bọn họ mà sẽ còn phải đem lại lợi nhuận nữa , còn Kerry thì tập hợp bọn lính lại . Bọn họ đứng thật thẳng đầy tự hào , khoe những khẩu Uzis giống như các ngư dân khoe những mẻ đầy nhất trong ngày .
    Kerry nói với Linc :
    - Bọn họ sẵn sàng rồi .
    - Bọn trẻ thế nào ? - Gã hỏi và nhòm qua mắt ngắm ra hiệu cho bọn lính đứng sát vào nhau hơn .
    - Ổn cả Joe đang trông bọn chúng .
    Giờ thì Kerry đã hiểu tại sao Linc được ca ngợi đến vậy , cô hiểu điều đó bằng vào đôi mắt sáng rực của gã nheo nheo ngắm rất lâu trong ống kính .
    Linc nói :
    - Bảo bọn họ đứng yên - Cô làm theo lời gã - Được rồi , đếm đến ba .
    - Uno , dos , tres ( một , hai ,ba )- cô đếm .
    Nắp ống kính đóng lại và từ cái máy ảnh lòi ra một tấm phim tự hiện hình . Kerry cầm tấm ảnh từ tay Linc và nói :
    - Có thể chụp thêm cho bọn họ một kiểu nữa không ?
    - Được đếm đi .
    Sau khi chụp nhiều kiểu ảnh . Kerry cầm những tấm ảnh Polaroid đưa cho viên chỉ huy xem . Đám du kích cũng nhích lại gần gã nhìn những tấm phim hiện rỏ dần . Những tiếng cười rộ lên . Những câu chòng ghẹo qua lại . Rỏ ràng là bọn họ rất hài lòng vì kết quả .
    Trong khi các du kích chuyển nhau xem các bức ảnh Linc chụp lia lịa rất nhiều kiểu bằng chiếc Nikon của mình . Nếu những người đàn ông này được sỉnh ra ở một nơi nào khác thì có lẽ giờ đây họ đang hau háu nhìn lên bức ảnh chụp họ ngày tốt nghiệp , tay cầm những chiếc gậy chơi bóng chày thay cho những khẩu súng máy kia . Sự tương phản giữa niềm vui ngây thơ trước những bức ảnh cgớp nhanh với những chiếc lưng thắt đầy lựu đạn có thể làm nên những bức ảnh không thể lu mờ tài năng xuất sắc của Linc O'Neal . Những bức ảnh của gã là những bài xã luận không lời .
    Linc nói thầm với Kerry :
    - Nào trong lúc bọ chúng đang vui vẻ , hãy tìm đường ra khỏi đây đi . Cô hãy thương lượng với bọ chúng , bởi vì dường như cô thương lượng rất giỏi
    Kerry không biết nên coi đó là một lời khen hay một lời miệt thị , nhưng cô nghĩ sâu nữa . Họ cần phải đi tiếp càng nhanh càng tốt . Thời gian chỉ còn được tính từng giờ . Họ chỉ còn hai ngày nữa để đi tới biên giới một cách kịp thời . Đi cùng bọn trẻ rất chậm . Họ chưa đi được quãng đường dự tính , mặc dầu Linc đã lái xe không nghĩ
    Kerry ngập ngừng đi tới gần đám lính . Cố khiêm tốn hết sức , cô hỏi viên chỉ huy :
    - Bây giờ chúng tôi có thể đi được chứ ?
    Như có ai vừa ngắt một công tắc , đám lính trở nên im lặng . Tất cả bọn chúng chăm chú nhìn viên chỉ huy lường xem phản ứng của gã sẽ ra sao và đóan xem gã sẽ quyết định thế nào .
    Quan điểm của đám lính cũng rất quan trọng đối viên chỉ huy . Gã muốn binh lính dành cho mình lòng kính trọng cao nhất và không dám để mất mặt trước mặt bọ chúng . Biết rỏ điều đó Kerry cầu khẩn :
    Các ông là những chiến sĩ dũng cảm . Đâu có cần nhiều can đảm mới có thể khủng bố được mấy đứa trẻ con . Bọn lính của Tổng Thống El là lủ hèn hạ mới đánh nhau với phụ nữ và trẻ em chứ không dám đương đầu với những người lính như các ông - Cô khóat tay về phía tóan lính
    - Liệu ông có thể tàn sát những đứa trẻ bơ vơ không ?
    Tôi tin là ông sẽ không làm điều đó , bởi vì các ông chiến đấu vì tự do vì cuộc sống . Ở quê nhà , mỗi người các ông đều có con cái của các ông - Cô gật đầu về phía chiếc xe tải nơi bọn trẻ con đang dúi vào nhau - Hãy giúp tôi . Hãy để tôi đưa chúng đến một nơi an toàn hơn tránh khỏi nơi có chiến trận .
    Viên chỉ huy nhìn đám trẻ con . Kerry cảm thấy hình như mình thoáng bắt gặp một tia thương cảm , hay một thứ tình cảm rất gần với sự thương cảm thóang qua trong đôi mắt không gì có thể xuyên qua được gã . Rồi gã ngước nhìn Linc , vẻ mặt lại trở nên thù địch
    Gã hất cằm về phía Linc , hỏi Kerry :
    - Đó là thằng chồng mày à ?
    Kerry liếc nhìn Linc :
    - Tôi ...
    Linc không thích cái vẻ mặt của viên chỉ huy quân nổi lọan :
    - Hắn hỏi cái gì thế ?
    Cô bắt gặp cái nhìn cháy bỏng của gã :
    - Hắn hỏi tôi có phải là ...vợ của ông không ?
    - Bảo hắn là không phải .
    - Không ư ? Nhưng hắn nghĩ là ...
    - Hắn sẽ dùng cô để uy hiếp tôi . Bảo hắn là không phải , mẹ kiếp !
    Cô quay lại nhìn viên chỉ huy :
    - Không , tôi không phải là vợ ông ta .
    Gã nhìn cô lạnh lùng tính toán . Rồi với một cử động làm Kerry mất hết can đảm , gã bắt đầu mĩm cười . Nụ cười nở từ từ trên khuôn mặt đen thui của gã rồi trở thành cái cười thành tiếng . Rồi gã và đám lính cừoi ngặt nghẽo vì một cái gì đó mà chỉ bọn chúng mới hiểu và thấy buồn cười .
    Gã nói với cô bằng tiếng Tây Ban Nha :
    - Được các người có thể đi được .
    Cô nhìn xuống chân vẻ khúm núm biết ơn :
    - Gracias , senor ( cám ơn ông ) .
    - Nhưng trước hết tao muốn chồng mày chụp ảnh nữa cho tao đã .
    - Ông ta không phải chồng tôi .
    - Mày nói dối - Gã nhẹ nhàng nói
    Kerry rùng mình trước tia mắt đầy thắng lợi của gã :
    - Không ... ông ta không là gì với tôi cả . Tôi chỉ thuê ông O'Neal lái xe để giúp tôi đưa bọn trẻ tới một nơi an toàn hơn mà thôi
    - A ! - Gã nói vẻ cởi mở - Vậy thì hắn ta sẽ không bực mình nếu mày chụp chung với tao một bức ảnh chứ ?
    Cô sững sờ và sợ hãi nhận thấy cái nhếch mép hau háu của hắn:
    - Vơi tôi ư ?
    - Sí ,
    Nhiều du kích ồ lên tán thành và khen ngợi bằng cách nhiệt thành vổ vào lưng gã .
    Linc vẫn đang đứng chống tay vào hông , gã hỏi trong khi cô chậm chạp quay lại :
    - Chuyện quái quỷ gì đang diển ra vậy ?
    - Hắn muốn chụp ảnh .
    - Vậy cô hãy tránh ra để tôi chụp .
    - Chụp tôi với hắn . Hắn muốn chụp ảnh với tôi - Cô e ngại ngước nhìn Linc . Vẻ mặt gã nguy hiểm cũng chẳng kém gì vẻ mặt bất cứ gã đàn ông nào đứng phía sau kia . Gã ném một cái nhìn hiểm ác về phía viên chỉ huy .
    - Bảo thằng chó đẻ ấy cút xuống địa ngục đi .
    Cô mĩm cười , nụ cừoi vui mừng một cách yếu ớt . Cô sợ rằng Linc có thể nghĩ cô cho rằng việc được chụp ảnh chung với cái thằng thú vật ấy là một điều có lợi . Cô ngạo nghể quay lại và đi về phía viên chỉ huy . Gã này vẫn đưa mắt nhìn Linc , đôi mắt đầy vẻ hiểm độc gã đưa tay với lấy Kerry và ôm siết lấy thắt lưng cô ,vòng tay hắn cứng như sắt :
    - Bỏ tôi ra - Cô vật lộn để thóat khỏi tay gã . Nhiều khẩu súng máy bật lên tư thế sẵn sàng , nhưng cô vẫn vênh mặt . Vẻ mặt cô rất kiêu kỳ
    - Tôi sẽ không chụp ảnh với ông nữa .
    Viên chỉ huy du kích huýt gió :
    - Vậy thì chồng mày sẽ chết .
    - Tôi không tin . Ông đâu phải là kẻ giết người không ghê tay - Thật ra cô e rằng gã chính là loại người đó nhưng cô hiểu rỏ gã chẳng hề muốn tung cho thế giới thấy cái hình ảnh đó .
    Có mấy đứa trẻ bật khóc . Joe ra lệnh cho chúng nằm yên tại chổ . Cậu nhích đến bên cạnh Linc . viên chỉ huy du kích ra lệnh cho hai du kích đến canh chừng hai người . Những tên khác tản ra quanh bải cỏ . Tất cả chỉa súng lăm lăm vào người phóng viên nhiếp ảnh và thằng bé , cả hai đều đang bừng bừng giận dữ .
    Viên chỉ huy mĩm cười khả ố và xiết đôi bàn tay to tướng quanh cổ Kerry . Cô vẫn ngẩng đầu không chịu cúi người
    - Bỏ tay ra
    Gã kia càng xiết chặt vào hơn
    Linc đứng phía sau cô gầm lên
    - Chết mẹ nó đi . Thả cô ấy ra ! - Gã gào lên với viên chỉ huy .
    - Con bé ngoại quốc kia , sao mà mày ương bướng đến thế ? Mày đang tự tướt dọat cái sướng của mình đấy . Viên chỉ huy nói bằng giọng êm ả .
    Đột nhiên Joe nhảy bổ vào . Ngay lập tức nó bị một bàn chân đi ủng đưa ra ngáng và ngã xoài xuống đất . Bọn lính cười ầm lên , nhưng viên chỉ huy cười to nhất . Tên du kích vưa ngáng chân Joe dí khẩu súng tự động vào gáy cậu và ra lệnh cho cậu nằm yên .
    - Ôi lạy chúa - Kerry thở hổn hển . Chẳng lẻ việc cô không chịu đứng chụp ảnh với một tên nổi lọanthì đổi bằng cả mạng sống của Joe ? Cô do dự
    Linc nói :
    - Hãy nói cho bọn chung biết là cô là tu sĩ đi !
    - Linc ông đã đọc báo rồi chứ !
    Phải - Gã đã đọc . Giáo sĩ và phụ nữ cũng không tránh được cái chết đẩm máu . Thực tế đôi khi họ còn là nạn nhân của của những cuộc chém giết tàn bạo nhất .
    Viên sĩ quan nắm bím tóc của Kerry và bắt đầu xoắn quanh cổ tay hắn
    - Con đĩ này .
    Linc phóng qua bải cỏ .Một báng súng nện mạnh vào giữa ngực gã . Gã gập người , rên lên vì đau , nhung vẫn nhào tới chiến đấu .
    Kerry quay ngoắt lại để xem chuyện gì xảy ra , cô kêu lên :
    - Linc , đừng !

    Viên chỉ huy rút từ thắt lưng ra một khẩu súng và chỉa thẳng vào Linc .
    Kerry vồ lấy tay hắn :
    - Por favor , đừng !
    - Nó có phải chồng mày không ?
    Kerry nhìn vào đôi mắt đen thẳm và hiểu rằng gã chỉ muốn duy nhất một điều là sỉ nhục họ và làm cho họ khiếp sợ . Cô nói :
    - Vâng , vâng , vâng , vâng , đấy là chồng của tôi . Xin ông đừng giết anh ấy - Cô nhắc đi nhắc lại lời van xin. Cuối cùng viên chỉ huy du kích hạ khẩu súng ngắn xuống và sẳbn giongj ra lệnh rất nhanh .
    Kerry nhảy bổ đến bên cạnh Linc và giúp đở gã đứng dậy :
    - Nhanh lên . Hắn nói là chúng ta có thể đi .
    Mặt nhăn nhó , một tay ôm bụng , Linc quắc mắt nhìn viên chỉ huy du kích . Gã chỉ muốn đấm một quả vào cái mặt vênh váo kia Và nếu không phải vì Kerry và bọn trẻ con thì gã liều mạng với hắn .Nhưng Kerry kéo tay áo gã và nài nỉ gã hãy vào trong xe . Biết mình cần phải làm theo điều khôn ngoan đó , mặc dầu đó không phải là điều gã muốn làm . Linc quay đi trước vẻ thách thức không dấu diếm trong đôi mắt viên chỉ huy du kích .
    Gã nhanh nhẹn thu thập mấy chiếc máy ảnhvà đống phim trong khi Kerry lùa đám trẻ con lên phía sau chiếc xe tải . Cô can đảm đẩy gã du kích đang dí súng vào Joe sang bên và giúp cậu bé đứng lên . Ánh mắt cậu bé quắc lên và nhìn viên chỉ huy du kích cũng căm ghét chẳng kém gì Linc lúc nãy
    Kerry nói :
    - Joe , vào trong xe đi . Tôi không sao và chúng ta vẫn còn sống đi thôi . Cô bước lên thùng xe Và gọi mấy đứa nhất tụm lại quanh mình . Linc đi về phía cuối chiếc xe tải :
    -Tôi cần khẩu súng ngắn và con dao .
    Kerry hỏi đám du kích xem họ có thể xin lại hai thứ đó không .
    - Tao có ngu đâu . Tao sẽ không trả chúng mày khẩu súng .
    Kerry dịch lại cho Linc nghe . Hình như gã định cãi lại nhưng rồi đổi ý Gã sang số và lái chiếc xe ra khỏi bải đất trống . Theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo trong rừng chẳng mấy chốc họ đã ra đến đường cái .
    Trước khi rẻ lên đuờng cái , Linc phanh xe và bước ra khỏi cabin .
    - Tôi biết rằng trùm lại thì sẽ nóng hơn cả địa ngục , nhưng hãy trùm cái bạt đó lên đi . Chúng ta không thể mạo hiểm thêm một lần nữa .
    Gã giúp cô phủ tấm bạt lên đám trẻ con đang ngồi túm tụm lại và liếc nhìn Kerry :
    - Hắn có làm đau cô không ?
    - Tôi không sao đâu - Cô đáp và cúi xuống để tránh đôi mắt vàng óng ánh và sắc sảo của gã .
    Gã kéo bạt che lên người cô . Một lúc sau cô nghe thấy tiếng đóng cửa . Chiếc xe chuyển bánh.
    Kerry hỏi khẽ :
    - Ông nghỉ thế nào ,
    - Có vẻ như hoàn tòan hoang vắng .
    Lúc ở bìa rừng họ đã quan sát khu đồn điền trồng mía rất lâu . Không hề thấy động tĩnh gì
    - Nếu được ngủ đêm dưới một mái nhà thì thật là tuyệt .
    Linc liếc nhìn Kerry .Gã dừng xe lại - Sau khi tình cờ nhìn thấy một khu đồn điền bỏ hoang - Và giở tấm bạt ra . Trông Kerry và lủ trẻ như những cành cây héo rũ . Mấy lủ trẻ ngủ gà ngủ gật trên lòng Kerry khiến cô càng vất vả hơn .Nhưng cô không hề phàn nàn lấy một tiếng . Sức chịu đựng của cô dường như không hề nao núng . Nhưng giờ đây gã đã nhìn thấy những nét mệt mõi quanh miệng và đôi mắt của cô .
    - Cô ở đây . Tôi đem Joe đi xem xem sao .
    Mười phút sau họ quay trở lại :
    - Dường như đã lâu rồi chẳng có ai ở đây . Tôi nghĩ cũng được . Cô muốn đi xe hay đi bộ một lát ? - Gã hỏi và ngồi lên phía sau tay lái .
    - Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đi xe thế là đủ rồi . Tôi với bọn trẻ sẽ đi bộ .
    Cô dẫn bọn trẻ đi ngang qua một cái sân rộng vốn chắc xưa kia thuộc về một ngôi nhà rất đẹp . Tuy nhiên , cũng giống như mọi thứ trên cái đất nước ở vùng Trung Mỹ này , ngôi nhà đã phải chịu sự tàn phá của chiến tranh. Lớp vữa trắng bị cào xước và lổ chổ vết đạn . Những dây leo đầy hoa lấn hết các cây cối khác mọc dưới hàng hiên rộng rãi giờ đây đã ọp ẹp và chẳng hề được sửa chửa . Hầu hết cửa sổ đã hỏng hết . Cửa trước mất hẳn .
    Nhưng những căn phòng rộng rãi được che khuất khỏi ánh mặt trời tàn ác lại mát rượi một cách mời mọc và thật dể chịu với Kerry và bọn trẻ con sau bao nhiêu giờ ngột ngạt và câm lặng dứơi tấm bạt phủ trên thùng xe tải .
    Trong bếp không có điện cũng chẳng có gas , vì thế họ ăn bửa tối bằng món đậu hầm nguội đổ thẳng từ trong hộp ra và giăm bông đóng hộp thái lát . Thật may mắn là mặc dầu đường ống hoen rỉ nhưng nước từ đó chảy ra vẫn mát lạnh . Kerry rửa mặt mũi tay chân cho bọn trẻ và đặt chúng ngồi lên mấy tấm giát gổ trong một căn phòng khá thóang gió .
    Linc đứng trong một khuôn cửa sổ rộng và nhìn Kerry đang đi lại giữa đám trẻ . Cô kiên nhẫn nghe những lời cầu nguyện dài dằng dặc của bọn chúng và kể cho chúng nghe về đủ thứ rực sáng đang chờ đợi chúng ở bên Mỹ .
    - Trăng đã lên đến đầu ngọn cây và lọt qua cửa sổ tỏa ánh sáng xuống mái tóc cô . Lúc nãy cô đã gở bím tóc ra và chải qua bằng mấy ngón tay . Giờ đây mái tóc cô óng ánh như một suối lụa màu đen đổ xuống vai và lưng cô , mái tóc bắt ánh trăng sáng bạc từng sợi ánh lên trong khi cô đi từ sạp này sang sạp khác . Cô nhấc Lisa đặt lên lòng , hôn lên mái đầu đen đủi bẩn thỉu của nó và dịu dàng vuốt ve nó , miệng lẩm bẩm một điệu hát ru .
    Linc chỉ ước ao giờ đây có được một điếu thuốc , mà thực ra là bất cứ gì khác cũng được để làm gã nghĩ được sang chuyện khác . Ngay cả khi không nhìn Kerry gã cũng biết được từng cử động của cô . Rồi vừa rủa thầm mình gã vừa cảm thấy nhói lên ghen tị khi nghĩ rằng kia không phải là mái đầu của gã đang được dụi vào đó
    Chắc chắn là gã đáng bị đày xuống địa ngục . Gã xứng đáng bị đày xuống đó . Ngay cả giờ đây khi biết rỏ cô là tu sĩ gã vẫn thèm muốn cô . Nhưng không phải như lần trước . Gã không muốn mình là người mơn trớn vuốt ve cô . Gã muốn mình được cô vuốt ve âu yếm . Gã không muốn cô bẽ bàng và ngấn nước mắt dưới bàn tay gã . Gã không muốn cô nằm yên cứng đờ và kinh tởm . Gã muốn cô đáp lại và cộng hưởng với gã , muốn cô rên lên vì sung sướng .
    Lạy chúa , gã làm sao thế này ? Nhưng ý nghĩ của gã cũng sạch sẽ gì hơn những ý nghĩ trong đầu tay du kích kia . Gã không muốn đánh giá mình ở mức độ thấp kém như vậy , nhưng rỏ ràng là gã chỉ là thế mà thôi . Gã sẽ phải xuống địa ngục vì những ý nghĩ gã đang nghĩ trong đầu , nhưng có chết gã cũng chẳng thể nào thôi không nghĩ đến điều đó .
    Đã lâu quá rồi gã không có đàn bà , có thế thôi . Nhưng trước kia gã cũng từng không có đàn bà trong quảng thời gian còn lâu hơn nhiều , vậy mà gã vẫn sống đó thôi . Nhưng chưa bao giờ gã bị cái thèm muốn có được một người đàn bà thiêu đốt như gã đang cảm thấy lúc này . Và cơn thèm muốn của gã là đối với đàn bà nói chung , chứ không phải chỉ riêng với thành viên nào trong cái giới đó .
    Gã thấy tức giận mình vì cứ nhìn thấy nơi cô một người đàn bà đáng thèm muốn chứ không phải là con người thực của cô . Cơn tức giận của gã đang tìm đường để thóat ra . Chẳng có con chó nào để mà đá , chẳng có cây đinh đóng trật nào để nguyền rủa . Kẻ phải giơ đầu chịu báng trước cơn giận của gã chỉ là cái người đàn bà phải chịu trách nhiệm về việc đã khiến gã hành động nghĩ ngợi như một thằng ngốc đáng nguyền rủa .
    Kerry đi về phía cửa sổ và khẽ nói :
    - Bọn chúng ngủ hết rồi .
    Linc đang ngồi trên bậu cửa sổ , một chân ghếch lên cho đở tức . Hình như Kerry không hề nhận thấy tâm trạng của gã , cũng chẳng nhận thấy bất cứ gì khác ngoài vẻ đẹp không gì có thể làm vẫn đục nổi của đêm nay . Cô hít vào một hơi sâu , không hề nhận thấy cử động đó khiến cho ngực cô cao lên và phồng ra , ép dưới làn áo sơ mi cho đến khi khiến người đàn ông không thể nào rời mắt khỏi đó dẩu là để cứu vớt linh hồn mình .
    - Tại sao cô không nói với hắn ta cô là tu sĩ ?
    Cô nhìn gã vẻ không hiểu , kinh ngạc vì câu hỏi thẳng thừng đó :
    - Tôi nghĩ là có nói thế cũng chẳng hơn gì .
    - Nhở đâu .
    - Cũng nhở đâu hắn chuyển sang chú ý vào một bé gái khác thì sao .
    Những chuyện đê tiện không thể nói ra như thế vẫn thường xảy ra trong chiến tranh . Bọn đàn ông có thể làm được những điều mà trước kia hắn vẫn coi là ghê tởm . Linc không thể tranh cải với cô điều đó . Gã biết cô có lý . Nhưng một con quỷ bên trong lòng đang gào thét lên đòi gã phải làm cho cô đau , bắt cô phải chịu dựng nổi đau như gã đang phải chịu đựng
    - Tiểu thư , tôi không hiểu được cô . Bề ngoài cô làm ra vẻ một vị thánh , nhưng dường như cô thích thú việc lợi dụng cái thân hình và bộ mặt đó để làm cho đàn ông phát điên lên . Lẻ ra tôi phải biết mới phải .
    Gã tụt xuống khỏi bậu cử sổ và đứng lừng lửng trước mặt cô :
    - Có phải tín ngưỡng của cô đã dạy cô đá thế nào không ? Có phải đó là một phần trong chương trình học tập chăng ? Vờn vờn , nhưng không bao giờ bước qua . Hứa hẹn nhưng kgông bao giờ thực hiện ?
    - Đó là những điều kinh tởm , dẩu cho đó là lời nói của một người thấp kém như ông . Tôi trở thành một con tốt đen bất đắc dỉ giữa ông và con vượn đó trong một trận đấu giữa giống dực ngu ngốc . Vậy mà lúc đó tôi đã van xin hắn để cho ông sống.
    Nhưng điều cô vừa nói ra thật đáng trọng và khiến gã càng điên giận thêm :
    - Vậy xin cô đừng ban ơn cho tôi như vậy thêm một lần nữa , được chứ ? Hay là cô thích được chú ý đến thế , cho nên đâu phải chỉ là một sự ban ơn ?
    - Tôi chịu đựng để cho hắn tán tỉnh dâm ô như thế bởi vì tôi cần phải chịu đựng . Cũng như tôi đã chịu đựng ông thôi .
    Gã nhạo báng :
    - Và cả hai lần cô đều hy sinh bản thân mình cho bọn trẻ chứ gì ?
    - Đúng !
    - Ồ đó cũng giống như một tiếng cú kêu mà thôi !
    - Tôi không hề ngạc nhiên khi ông không thể hiểu nổi . Ông không bao giờ nghĩ đến ai ngoài bản thân mình . Ông không hề yêu thương ai ngoài Lincoln O'Neal !
    Gã đưa tay nắm lấy hai vai cô và lôi cô đứng dậy .
    Ngay lập tức Joe từ đâu đó trong bóng tối hiện ra . Đôi mắt lóng lánh của cậu bé lóe sáng dưới ánh trăng và nhìn chằm chằm vào Linc giống như ánh mắt của một kẻ có thể giết người được .
    Linc chửi thề rồi buông Kerry ra và quay đi . Gã cáu giận chính mình hơn cáu cả hai người kia . Chính gã mới là người xử sự như một thằng điên :
    - Thôi ở đây . Tôi đi ra ngoài xem xét ra sao ?
    Gã đi ra , tay nắm con dao găm dường như sẳn sàng xỉa vào đâu đó một nhát .
    Kerry nhìn theo cái bóng cao cao của gã nhòa vào trong những bóng đen khác ở phía cuối sân . Joe lo lắng thì thầm gọi tên cô . Cô đặt tay lên cánh tay cậu bé an ủi và ngập ngừng mĩm cười .
    - Joe , chị không sao đâu . Đừng lo gì về Senior O'Neal. Ông ấy chỉ hơi cáu kỉnh một chút thôi .
    Dường như cậu bé không tin lắm. Bản thân của Kerry cũng không tin . Việc Linc tức giận đến như vậy đối với cô là cả một bí ẩn . Tại sao bao giờ những cuộc trò chuyện giữa họ cũng kết thúc bằng những tiếng la hét gay gắt như vậy ? Bao giờ họ cũng đối chọi hung hăng như những đứa trẻ . Chuyện khủng khiếp vừa diển ra với quân du kích lẻ ra phải kéo họ lại gần nhau hơn , lẻ ra phải khiến họ ràng buộc với nhau hơn , vậy mà thay vì như thế họ lại càng tách rời nhau ra . Một cách rất thực hôm nay họ đã cứu mạng nhau , thế mà họ lại coi nhau như những kẻ thù địch . Những tình cảm của cô đối với gã rất mâu thuẩn . Cô cần có thời gian dể suy nghĩ lại tất cả .
    - Joe chị sẽ đi ra ngoài để dạo một lát .?
    - Nhưng ông ấy dặn là phải ở yên đây kia mà .
    - Chị biết ông ấy nói gì chứ . Nhưng chị cần phải hít thở không khí một chút . Chị sẽ không đi xa quá đâu . Nhớ để ý bọn trẻ hộ chị nhé .
    Joe không thể nào không nghe lời cô . Kerry biết mình đang lợi dụng điều đó một cách không đẹp khi cô để cậu bé ở lại đó một mình và trông đám trẻ đang ngủ . Cô đi qua mấy căn phòng trống trải của tòa nhà đồn điền , và để tránh không chạm phải Linc , cô vui sướng lách qua cổng sau để đi ra . Những viên đá vốn từng một thời là sân , giờ đây đã vở và đổ nát . Cỏ mọc um tùm từ các kẻ nứt . Kerry tự hỏi không hiểu có bao nhiêu buổi tiệc từng được tổ chức ở đây . Điều gì đã xảy đối với những người từng hưởng một cuộc sống sung sướng ở nơi này ? Rỏ ràng là họ rất giàu có . Phải chăng họ đã khai thác đất đai và bóc lột lao động như người ta vẩn tuyên truyền quảng cáo .
    Và Kerry Bishop cũng tự hỏi không hiểu cô đã bao giờ được gặp những người chủ của ngôi nhà này chưa ?. Trong cái cuộc đời ngày xưa ấy , không hiểu cô có từng được giới thiệu với họ tại một phòng khách sang trọng nào đó , lúc cô còn mặc một chiếc áo dài được thíết kế riêng cho mình và nhấm nháp một mẩu bánh ?
    Kerry gạt những ý nghỉ buồn phiền đó sang một bên và đi lần theo con đương nhỏ cỏ dại mọc đầy . Buổi tối mát mẻ thật dể chịu , cô đi theo con đường nhỏ xuyên qua nơi trước kia là một khu vườn và đi tiếp . Tiếng nước chảy róc rách khiến cô chú ý . Suýt nữa thì Kerry bước xuống một dòng suối vì không nhìn thấy . Đó là một kho báu chưa ai phát hiện ra . Dưới ánh trăng , dòng nước như tóe lửa và sủi bọt như champagne .
    Kerry chỉ ngần ngừ một thoáng rồi ngồi xuống một tảng đá và cởi giày ra . Một giây sau cô đã đứng trong dòng nước sủi bọt mát lạnh ngập đến tận đầu gối . Cảm giác thật là dể chịu . Miển cưởng không muốn rời khỏi dòng nước dù chỉ một giây , Kerry bước lại lên tảng đá và cởi thắt lưng quần kaki . Khi bước xuống lần thứ hai , trên người cô chỉ còn chiếc áo so mi và chiếc quần lót .
    Cô dầm mình trong dòng nước . Làn nước cuồn cuộn rửa sạch làn da rám nắng và nhám bụi của cô đang ngứa ngáy và mặn chát vì mồ hôi đã khô đi . Những con sóng nhấp nhô có tác dụng như những ngón tay xoa bóp giúp cô xóa đi cái mệt và căng thẳng . Cô ngụp đầu xuống và để mặc cho nước tràn lên chảy qua mái tóc mái tóc bụi bặm của mình .
    Cuộc tắm gội của Kerry thật là tuyệt thú nếu như những lời của Linc không đột nhiên vọng lại trong đầu cô . Sao gã lại có thể nghĩ rằng cô thích thú khi được những gã du kích đó chú ý ? Thật lạ là trong khi những cái động chạm của gã du kích khiến cô muốn cự tuyệt nhưng đối với Linc thì không thể ? Quả là đầu tiên cô cũng rất sợ gã vì lầm gã với những gã đàn ông khát máu khác mà cô đã gặp trong những ngày qua . Nhưng cô không bao giờ bị nảy lên trước những cái động chạm của gã . Bực bội , có . Hứng lên , có . Nhưng cô không bao giờ cảm thấy muốn cưởng lại những cái hôn của gã và nếu như gã hôn cô lần nữa ...
    Kerry không kịp nghĩ nốt ý nghĩ đó .
    Một bàn tay ôm chòang ngang người cô , ngay bên dưới ngực và kéo cô ra khỏi dòng suối . Trước khi Kerry kịp bật kêu lên tiếng nào , một bàn tay đã bịt chặt miệng cô.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Sandra Brown

Chia sẻ trang này