Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 49

    Corte Real là một nơi xinh đẹp nhưng là một sự chọn lựa tệ hại để làm lễ mừng chiến thắng của Tate Rutledge vì nó có duy nhất một lối vào. Giữa cặp cửa Tây Ban Nha lớn và bản thân căn phòng khiêu vũ chỉ có một lối đi hẹp và ngắn. Nó trở thành một chỗ thắt cổ chai không thể tránh được.
    Thượng nghị sĩ mới được bầu đã được đẩy tới thông qua hàng rào chắn bởi gia đình, bạn bè, và người ủng hộ, tất cả tưng bừng hớn hở bởi chiến thắng của anh. Ánh đèn từ những kênh truyền hình tạo ra nhiều màu sắc quanh đầu anh như một vương miện. Nụ cười anh pha trộn vẻ tự tin với sự khiêm tốn, nâng cao người đàn ông tài giỏi đến vĩ đại.
    Kẻ quan sát cao lớn có mái tóc xám của Tate len lỏi về phía sân khấu được trang trí ở cuối phòng đối diện với lối vào. Hắn huých khuỷu tay qua giới truyền thông và những người ủng hộ Rutledge nhiệt tình, bằng cách nào đó làm được mà không thu hút sự chú ý đến mình. Theo năm tháng, hắn đã thành thạo loại diễn tập như thế.
    Gần đây, hắn đã tự hỏi liệu kỹ năng của hắn có bị mục rữa hay không. Hắn hầu như chắc chắn là Bà Rutledge đã để ý hắn trong đám đông trong hơn một dịp.
    Nghĩ về cô, hắn chợt nhận ra là cô không ở giữa nhóm người đi theo Tate về phía sân khấu. Đôi mắt sắc sảo dao động về phía lối vào. À, cô ta ở đó, theo sau, nhìn quẫn trí, rõ ràng vì cô ta đã bị tách biệt với phần còn lại của gia đình.
    Hắn xoay sự chú ý vào chàng trai quyến rũ lại, người xuất hiện trong phòng khiêu vũ đã thu hút đám đông vội ùa vào điên cuồng. Như anh leo lên các nấc thang lên sân khấu, những chiếc bong bóng được phóng thích khỏi cái lưới trên đầu. Chúng tạo thêm sự lộn xộn và làm tầm nhìn trở nên rất tệ.

    Trên sân khấu, Rutledge ngừng lại để bắt tay với một vài người có ảnh hưởng nhất đã ủng hộ anh - trong số họ, vài vận động viên thể thao và một nữ diễn viên xuất thân từ Texas. Anh vẫy tay với những người ủng hộ anh và họ reo hò cổ vũ anh.

    Tóc Xám tránh góc của một tấm áp phích đang đưa lên xuống gần như đâm vào trán hắn và dán chặt mắt lên người hùng của hiện tại. Ở giữa cuộc vui điên cuồng này, khuôn mặt hắn không thôi cũng lộ vẻ quyết tâm ở kết cuộc.
    Một cách quả quyết, hắn tiếp tục di chuyển đều đặn về phía sân khấu. Sự huyên náo sẽ là mối đe dọa nhất, nhưng nó không làm hắn lúng túng. Hắn cho là nó là sự phiền toái, thế thôi. Hắn tiến tới không nao núng. Không gì có thể ngăn cản hắn đi đến chỗ Tate Rutledge.
    ***
    Avery đến không kịp thở ở trước cửa của phòng khiêu vũ. Những ngăn tim của cô trở nên mong manh như một cái bong bóng bị vỡ. Cơ chân của cô đang bị thiêu cháy. Cô đã chạy xuống 20 đợt cầu thang.
    Cô thậm chí không cố lấy thang máy để xuống tầng này của khách sạn nhưng, cùng với Jack, người chỉ vừa được báo là tính mạng của em trai ông sắp lâm nguy, đã nhào xuống cầu thang. Ở một nơi nào đó trong khu vực cầu thang, Jack vẫn còn cố đuổi kịp cô.
    Ngừng lại chỉ trong chốc lát để thở và xác định vị trí, cô điên cuồng lao qua đám đông về phía sân khấu. Những thân hình khắp nơi hình thành một chướng ngại vật, nhưng Avery đã cố cày xới qua nó.
    Cô thấy đầu anh vượt qua đám đông khi anh bước lên bục dẫn đến sân khấu. "Tate!"
    Anh nghe tiếng thét của cô và quay đầu lại, nhưng anh không nhìn thấy cô khi có ai đó trên sân khấu tạm chộp cánh tay anh và bắt đầu lắc tay anh một cách nhiệt tình.
    Avery điên cuồng tìm kiếm Eddy và thấy anh ta đang đứng với Nelson, Zee, Dorothy Rae, và Fancy trong một hình bán nguyệt đằng sau bục sân khấu. Rồi anh ta ra dấu cho Tate tiến tới phía trước bục, nơi một tá micrô đã được gắn và sẵn sàng phát những lời phát biểu đầu tiên của anh ở cương vị một Thượng nghị sĩ mới được bầu.
    Tate di chuyển về phía bục sân khấu.

    "Tate!" cô không thể được nghe qua ban nhạc phát to. Khi nhìn thấy người hùng của họ, đám đông trở nên điên cuồng. "Ôi, Chúa ơi, Không. Để cho tôi qua. Để cho tôi qua."
    Luồng adrenalin làm vững mạnh năng lượng rời rạc và đôi chân mềm nhũn của Avery. Không chút khách sáo, cô đá và quơ quào đường tới phía trước, đánh bật những cái bong bóng rơi xuống.
    Jack cuối cùng bắt kịp với cô. "Carole," anh nói hổn hển, "thím có ý gì khi nói tính mạng của Tate đang gặp nguy hiểm vậy?"
    "Giúp tôi đến gần anh ấy đi. Jack, vì Chúa, giúp tôi." Ông làm điều mà ông có thể tạo một luống cày qua đám đông. Khi cô nhìn thấy khoảng trống đang mở ra trước mặt, cô nhảy vào khoảng không và điên cuồng vẫy tay. "Tate! Tate!"
    Tóc Xám!
    Hắn đang đứng gần bục, ẩn sau lá cờ của bang Texas. "Không!" cô la hét. "Tate!"
    Jack đẩy cô từ phía sau. Cô vấp trên nấc thang, suýt ngã, giữ thăng bằng lại. "Tate!"
    Nghe tiếng thét của cô, anh quay lại, mang nụ cười vẻ vang, và mở rộng cánh tay. Cô vội vã băng qua sân khấu, nhưng không phải về phía Tate.
    Mắt cô dán chặt lên kẻ thù của anh. Và mắt hắn đang dán vào cô. Và đột nhiên nhận ra rằng cô biết về hắn làm mắt hắn chăm chú.
    Như trong một cảnh quay chậm, Avery thấy Eddy cho tay vào trong áo khoác. Môi cô lập bập định nói, nhưng cô không biết là cô có thực sự hét lên tiếng "Không!" không khi anh ta rút súng ra và nhắm vào sau đầu của Tate.
    Avery lao đến Tate và đánh ngã anh qua một bên. Một phần nghìn giây sau, viên đạn của Eddy đâm vào người cô, ném cô vào cánh tay không chút nghi ngờ của Tate.
    Cô nghe những tiếng thét, tiếng rống lên phủ nhận của Tate về chuyện đang xảy ra, thấy vẻ mặt đờ đẫn của Jack, của Dorothy Rae và của Fancy trong sự kinh hãi và không thể tin.

    Mắt cô nối với Nelson Rutledge cùng lúc viên đạn thứ nhì của Eddy bắn vào giữa trán ông. Nó là một cái lỗ gọn nhỏ, nhưng cái mà nó gây ra ở phía sau thì thật kinh hoàng. Zee bị máu văng khắp người. Bà thét lên.
    Khuôn mặt của Nelson lộ vẻ bất ngờ, tức giận, rồi sau đó là sự oán hận. Đó là khuôn mặt của ông khi chết. Ông chết trước khi ngã xuống sàn.
    Eddy nhảy khỏi bục vào đám đông cuồng loạn. Lá cờ Lone Star bay nhẹ. Một người dàn ông bước ra từ phía sau nó và bắn vũ khí được che giấu trước đây của ông ta. Đầu của Eddy Paschal nổ tung ngay tại chỗ.
    Vẫn là giọng của Zee mà Avery nghe vang lên từ xa.
    "Bryan! Chúa tôi. Bryan!"
    ***
  2. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 50

    "Tôi nghĩ tốt nhất là tất cả chúng ta cùng gặp nhau như thế này, để tôi có thể làm rõ mọi chuyện với mọi người ngay lập tức."
    Bryan Tate nhân viên đặc biệt của Cục điều tra liên bang nhắm đến nhóm người ủ rủ đang tụ tập ở phòng bệnh viện của Avery Daniels. Giường của cô đã được nâng cao để cho cô có thể ngồi tựa vào nó. Mắt cô đỏ và sưng tấy vì khóc. Một miếng băng phủ vai trái của cô; cánh tay của cô đang bị đeo băng.
    Những người khác - Jack và gia đình ông, Zee và Tate - đang ngồi trong những cái ghế hoặc tựa vào tường và khung cửa. Tất cả giữ khoảng cách dè dặt từ giường của Avery. Từ khi Tate nói rõ tên thật của cô với họ, cô đã trở thành trung tâm của tính hiếu kỳ. Sau sự kiện bi thảm của đêm trước, Mandy đã được đưa về nông trại và ở lại đó trong dưới sự chăm sóc của Mona.
    "Tất cả các người đã biết những chuyện đã xảy ra," Bryan Tate nói, "nhưng các người không biết lý do của nó. Chúng thật không dễ nói."
    "Kể cho họ biết mọi chuyện đi, Bryan," Zee nói nhỏ nhẹ. "Đừng bỏ qua bất cứ điều gì vì tôi. Tôi muốn họ, cần họ hiểu."
    Cao lớn và đặc biệt, ông đang đứng cạnh ghế của bà, tay đặt lên vai bà. "Zee và tôi yêu nhau cách đây nhiều năm," ông tuyên bố thẳng thừng. "Nó là chuyện mà chẳng ai trong chúng tôi đặc biệt dự đoán hoặc muốn. Chúng tôi đã không làm gì để cho nó xảy ra. Nó sai trái, nhưng quá mãnh liệt. Chúng tôi cuối cùng đã đầu hàng nó." Ngón tay ông gập trên vai bà. "Hậu quả thật lớn. Chúng đã đến đỉnh điểm trong bi kịch đêm qua."
    Ông nói cho họ biết chuyện ông đã về nhà từ Triều Tiên một vài tháng trước bạn ông, Nelson. "Theo yêu cầu của anh ấy, tôi thường xuyên đến thăm Zee," ông nói. "Vào lúc Nelson về đến nhà, quan hệ giữa Zee và tôi đã phát triển vượt quá tình bằng hữu hoặc nói đơn giản là hấp dẫn lẫn nhau. Chúng tôi biết chúng tôi yêu nhau và sẽ làm Nelson bị tổn thương."
    "Mẹ cũng biết mẹ đã có thai," Zee nói, đặt tay lên tay Bryan. "Có thai con đấy, Tate. Mẹ đã thẳng thắn nói với Nelson sự thật. Ông ấy giữ bình tĩnh, nhưng ra một tối hậu thư. Nếu mẹ đi với người yêu của mẹ và đứa con hoang của anh ấy, mẹ sẽ không bao giờ gặp lại Jack."
    Nước mắt dâng lên trong mắt bà khi bà cười với cậu con trai lớn. "Jack, con vẫn còn là một đứa bé mới tập đi. Mẹ yêu con, một chuyện mà Nelson biết rất rõ và sử dụng điều đó để chiếm lợi thế. Khi mẹ tuyên bố là sẽ không bao giờ gặp lại Bryan, ông ấy đã nói ông ấy đã tha thứ cho mẹ và hứa sẽ nuôi dưỡng Tate như con trai của ông ấy."
    "Điều mà ông ấy đã làm," Tate nói.

    Mắt anh khóa chặt với mắt Bryan. Người đàn ông là cha anh, mặc dù anh đã không bao giờ gặp ông trước đêm qua. Và người đàn ông mà anh đã biết và yêu thương như cha đã bị bắn gục ngay trước mắt anh.
    "Tôi không biết gì về tối hậu thư của Nelson," Bryan nói, tiếp tục câu chuyện. "Tôi chỉ nhận được một lá thư từ Zee nói rằng chuyện ngoại tình của chúng tôi - và tôi không thể tin nổi là cô ấy đã đặt cho nó một cái tên xấu xa như vậy – đã kết thúc và cô ấy ước gì nó chưa bao giờ xảy ra."
    Sự tuyệt vọng đã thúc đẩy ông tình nguyện tham gia những sứ mệnh nguy hiểm ở nước ngoài. Khi máy bay của ông bị trục trặc và bắt đầu lao đầu suống đại dương, ông thật sự chào đón cái chết, vì ông sống mà cũng như chết khi phải sống mà không có Zee. Tuy nhiên, số phận thật trớ trêu và ông đã được cứu.
    Trong lúc nằm điều trị vết thương, Cục điều tra liên bang đã tiếp cận ông. Ông đã được huấn luyện về công việc tình báo. Họ đề nghị rằng Bryan Tate sẽ tiếp tục "chết" và bắt đầu làm do thám tay trong cho họ. Đó là điều mà ông đã và đang làm trong suốt ba mươi năm qua.
    "Khi có thể, cha đã đến để gặp con, Tate," ông nói với con trai ông. "Từ một khoảng cách cẩn thận, không bao giờ đến đủ gần để đánh liều đụng phải Nelson hoặc Zee, cha nhìn con chơi bóng đá một vài lần. Cha thậm chí theo dấu con quanh căn cứ đóng quân ở Nam trong một tuần lễ. Cha đã ở buỗi lễ tốt nghiệp của con ở UT và trường luật. Cha không bao giờ ngưng yêu thương con hoặc mẹ con."
    "Và Nelson không bao giờ quên hoặc tha thứ cho mẹ," Zee nói, cúi đầu và khụt khịt vào khăn giấy.
    Bryan chạm vào tóc bà an ủi, sau đó tiếp tục câu chuyện. Nhiệm vụ được giao mới nhất của ông là thâm nhập vào nhóm người da trắng ủng hộ thuyết người da trắng là ưu việt hoạt động trong các bang ở miền tây bắc. Ngay lúc đầu, ông đã đụng độ với một cựu quân nhân trong cuộc chiến ởVietnam vô cùng đắng cay mà ông đã nhận ra là Eddy Paschal, người bạn cùng phòng ở đại học của Tate.
    "Chúng tôi đã có hồ sơ dày cộp về hắn vì hắn có liên quan đến vài hoạt động muốn lật đổ và ủng hộ chủ nghĩa quốc xã mới, bao gồm một vài vụ hành quyết với nghi thức quan liêu, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ có đủ bằng chứng để truy tố hắn."
    "Chúa ơi, vậy mà tôi đã ngủ với hắn," Fancy nói với cái rùng mình.
    "Con không thể biết mà," Dorothy Rae nói tốt. "Hắn đã lừa tất cả chúng ta."
    "Tôi đã thà là giữ lại mạng sống của hắn," Bryan nói. "Hắn tàn bạo, nhưng vô cùng thông minh. Hắn có thể đã rất hữu ích với Cục."
    Bryan nhìn về phía Tate. "Con có thể tưởng tượng nổi cha ngạc nhiên như thế nào khi Nelson liên lạc với hắn, nhất là khi triết lý sống của Paschal rất trái ngược với con. Làm sạch quá khứ của hắn, xây cho hắn một hình tượng thật trong sạch, trả cho khoá học cấp tốc trong quan hệ với công chúng và truyền thông, và đưa hắn đến Texas làm người chỉ đạo chiến dịch tranh cử của con. Đó là lúc tôi nhận ra ý định của Nelson coi vậy chứ không phải vậy."
    Tate lùi vô tường và dựa đầu vào vách lại. "Thế là ông ấy đã dự định cho người giết tôi ngay từ đầu. Đó là một kế hoạch lớn. Ông ấy đã chuẩn bị tôi để trở thành một nhân vật của công chúng, tạo trong tôi tham vọng cho điều đó, thuê Eddy, mọi thứ."
    "Cha e là thế," Bryan nói một cách buồn rầu.
    Zee rời khỏi ghế và đi đến Tate. "Con yêu, thứ lỗi cho mẹ."
    "Tha thứ cho mẹ ư?"
    "Đó là tội của mẹ mà ông ấy đang trừng phạt, không phải của con," bà giải thích. "Con chẳng qua chỉ là con cừu hiến tế. Ông ấy muốn mẹ đau khổ và biết là hình phạt thê thảm nhất cho một người mẹ là nhìn thấy con mình chết, nhất là vào khoảnh khắc huy hoàng."
    "Tôi không tài nào tin nỗi," Jack nói, cũng đứng lên.
    "Em thì có thể," Tate lặng lẽ thừa nhận. "Vì bây giờ khi em nghĩ về mọi chuyện, em có thể tin nó. Anh biết ông ấy đã rao giảng về công lý, công bằng, đền trả sai lầm, báo thù cho sự vi phạm như thế nào mà? Ông ấy tin ông đã đền tội bằng mạng sống của mình," anh nói, hất đầu về phía Bryan, "nhưng mẹ chưa đền trả cho tội phản bội ông ấy."
    "Nelson rất tinh tế, rất thông minh," Zee nói. "Cho đến đêm qua mẹ đã không nhận biết ông ấy thông minh đến thế nào hay thù oán đến mức nào. Tate, ông ấy điều khiển con kết hôn với Carole, một người phụ nữ mà ông ấy chắc chắn sẽ gợi cho mẹ nhớ về sự phản bội của chính mẹ. Mẹ phải vờ không quan tâm đến sự bội tín một cách trắng trợn của cô ta. Mẹ khó mà chỉ trích cô ta vì đã mắc cùng cái tội mà mẹ đã từng mắc."
    "Nó không giống nhau, Zee."
    "Tôi biết thế, Bryan," bà nhấn mạnh, "nhưng Nelson thì không. Theo ông ấy tội thông dâm là tội thông dâm, và có thể lãnh án tử hình."
    Jack khó chịu. Khuôn mặt ông nhợt nhạt, tàn phá sau một đêm tang thương. "Nó vẫn rất khó hiểu đối với tôi. Tại sao, nếu ông ấy ghét Bryan rất nhiều, ông ấy lại đặt tên cho đứa bé là Tate chứ?"
    "Một trò đùa độc ác đối với mẹ," Zee nói. "Nó sẽ là một lời nhắc nhở mãi mãi cái tội của mẹ."
    Jack suy nghĩ một lát. "Tại sao ông ấy lại thiên vị Tate hơn con chứ? Con mới là con trai ruột của ông ấy, nhưng ông ấy luôn làm con cảm thấy thấp kém so với em trai của mình."
    "Ông ấy trông chờ vào bản tính con người," Zee giải thích. "Ông ấy cho thấy rõ ràng là ông ấy ủng hộ Tate để cho con sẽ bực tức ông ấy. Sự bất đồng giữa các con sẽ là một gánh nặng khác để mẹ phải mang."
    Jack lắc đầu một cách ương ngạnh. "Con vẫn không thể tin ông ấy thâm hiểm đến thế. Không phải cha." Dorothy Rae với lấy tay ông và áp nó giữa tay bà.
    Zee quay về phía Avery, người đã tiếp tục im lặng nãy giờ. "Ông ấy hết lòng vì việc báo thù đối với tôi. Ông ấy đã thu xếp cho Tate kết hôn Carole Navarro. Ngay cả sau khi tôi biết về quá khứ được che đậy của cô ta, tôi chưa bao giờ nghĩ là Nelson chịu trách nhiệm trong việc chuyển đổi cô ta từ một vũ nữ thoát y thành một người vợ. Bây giờ tôi tin rằng ông ấy đã làm điều đó, cũng như ông ấy đã tuyển dụng Eddy. Bất luận thế nào, họ đã thiết lập một liên minh vào lúc nào đó.
    "Carole đã được hướng dẫn để đánh vào cảm xúc của Tate. Nelson biết Tate càng không được vui vẻ, thì tôi sẽ càng không được vui vẻ. Cô ta đã làm mọi chuyện mà cô ta được bảo phải làm và thậm chí còn nhiều hơn thế. Quyết định duy nhất mà cô ta tự làm là phá thai. Tôi không nghĩ Nelson biết về chuyện đó. Nó làm ông ta giận dữ, nhưng chỉ vì ông ta sợ nó sẽ làm Tate trả giá bằng cuộc bầu cử."
    Zee di chuyển về phía giường và nắm lấy tay Avery. "Cô có thể tha thứ cho tôi vì lời buộc tội độc ác mà tôi đã làm đối với cô không?"
    "Bà không biết mà," cô nói khàn khàn. "Và Carole đáng bị sự ác cảm của bà."
    "Tôi xin lỗi về bạn của cô, anh Lovejoy, Cô Daniels." Cách diễn đạt của Bryan thật dịu dàng – rất khác so với khi ông chĩa súng vào Eddy và bóp cò. "Chúng tôi có một người theo dõi Paschal, nhưng hắn đã thoát khỏi anh ta đêm đó."
    "Van thực sự là người đã cứu tính mạng của Tate," Avery nói đầy cảm xúc. "Anh ấy chắc đã xem hàng giờ video trước khi tìm được cuộn băng giải thích tại sao Eddy Paschal trông có vẻ quen thuộc với anh ấy. Eddy chắc đã thoát khỏi cái đuôi của ông trong vài dịp, ông Tate, vì hắn hiển nhiên đã theo tôi đến nhà của Irish. Đó là lí do tại sao hắn biết họ có liên can. Cũng giúp hắn dò tìm Carole thực sự là ai."
    "Cô có nghe bất cứ thứ gì về tình trạng của ông McCabe không?"
    Cô mỉm cười qua làn nước mắt. "Sau khi tôi kiên quyết, họ đã để cho tôi gặp ông ấy sáng nay. Ông ấy vẫn còn trong phòng ICU và tình trạng rất nguy ngập, nhưng họ nghĩ ông ấy sẽ vượt qua."
    "Trớ trêu thay, cơn đau tim của McCabe đã cứu sống ông ấy. Nó làm cho Paschal không bắn ông ấy. Sai lầm của Paschal là đã không chắc chắn rằng McCabe đã chết khi hắn kéo ông ấy ra khỏi thang máy.

    "Tôi có thể hỏi cô điều này không, cô Daniels," Bryan tiếp tục, "điều gì đã báo cho cô biết là ông Paschal định gây nguy hại cho tính mạng của Tate vậy?"
    "Cô ấy được báo cho biết," Tate nói.
    Phản ứng bất ngờ xuyên qua nhóm người như dòng điện. Jack là người đầu tiên nói. "Bởi ai? Khi nào?"
    "Khi tôi ở bệnh viện," cô trả lời, "trong khi tôi vẫn còn băng bó và bị nhầm lẫn là Carole." Cô giải thích sự dính líu của cô từ lúc đó đến khoảnh khắc trước khi cô vội vã lên sân khấu. Khi cô kết thúc, cô nhìn lướt qua Bryan và tỏ vẻ hối tiếc nói, "tôi đã nghĩ ông là kẻ giết người thuê."
    "Vậy là cô đã nhận thấy tôi à?"
    "Tôi có con mắt sành sõi của một phóng viên."
    "Không," ông nói, "cá nhân tôi có liên can và đã không cẩn thận như mọi khi. Tôi đã đánh liều với việc dễ bị phát hiện để theo sát Tate."
    "Tôi vẫn không thể phân biệt giọng nói, nhưng tôi tin đó là Nelson, không phải Eddy, người nói với tôi đêm đó trong bệnh viện," Avery nhận xét, "cho dù tôi sẽ phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ nghĩ ông ấy sẽ là người đó."
    Thay mặt cô, Bryan nói, "Cô Daniels không thể nói bất cứ thứ gì với bất kỳ ai khi tính mạng của cô ấy sẽ gặp nguy cơ."
    "Và tính mạng của Tate," cô nói thêm, rụt rè dội mắt xuống khi anh liếc nhìn cô một cách sắc nhọn.
    Jack nói, "cô có lẽ nghĩ tôi có ý định giết em trai mình. Cain và Abel."
    "Nó đã thoáng qua tâm trí tôi vài lần, Jack. Tôi xin lỗi." Bởi vì ông và Dorothy Rae vẫn còn nắm tay, cô kềm chế từ việc đề cập đến sự si mê của ông với Carole.
    "Tôi nghĩ thật tuyệt là cô đã làm chuyện đó như thế nào," Fancy tuyên bố. "Ý tôi là giả vờ là Carole đấy."
    "Nó đã không thể dễ dàng," Dorothy Rae nói, luồn cánh tay qua tay chồng bà. "Tôi chắc chắn là cô vui mừng rằng mọi chuyện đã được hé mở." Bà trao cho Avery vẻ ngoài thay lời cảm ơn thầm lặng. Bây giờ bà hiểu được là tại sao cô em dâu bà đã rất giàu lòng trắc ẩn và hữu ích gần đây. "Đó là tất cả, hả ông Tate? Chúng tôi được tự do rời khỏi để Avery nghỉ ngơi chứ?"
    "Gọi tôi là Bryan, và vâng, đó là tất cả những gì cho hiện tại."
    Họ ùa nhau ra ngoài. Zee di chuyển đến bên Avery. "Làm sao tôi có thể hoàn trả cô đã cứu mạng sống của con trai tôi đây?"
    "Tôi không muốn bất cứ sự hoàn trả nào. Không phải mọi thứ đều là giả đâu." Hai người phụ nữ trao đổi cái nhìn ý nghĩa. Zee vỗ nhẹ tay cô và rời khỏi dưới cánh tay bảo vệ của Bryan.
    Sự im lặng họ để lại ở phía sau thật nặng nề. Tate cuối cùng rời khỏi vị trí bức tường và di chuyển đến chân giường của cô. "Có lẽ họ sẽ kết hôn," anh nhận xét.
    "Anh sẽ cảm thấy thế nào về chuyện đó, Tate?"
    Anh nghiên cứu mũi giày một lát trước khi ngẩng đầu lên. "Ai có thể trách họ chứ? Họ đã yêu nhau còn lâu hơn tôi từng sống."
    "Bây giờ thật dễ hiểu là tại sao Zee luôn có vẻ rất buồn bã."
    "Cha đã giam giữ cảm xúc của mẹ." Anh đưa ra tiếng cười khô khốc. "Đoán là tôi không thể gọi ông ấy là Cha nữa, đúng không?"
    "Tại sao lại không chứ? Đó là những gì Nelson đối với anh. Cho dù động cơ của ông ấy là thế nào đi nữa, ông ấy vẫn là một ông bố tốt."
    "Tôi đoán vậy." Anh nhìn cô một lúc lâu. "Tôi lẽ ra phải tin em hôm qua khi em cố cảnh báo tôi."
    "Nó quá khó tin đến nỗi anh không thể chấp nhận."
    "Nhưng em đã đúng."
    Cô lắc đầu. "Em chưa bao giờ tình nghi Nelson. Eddy, có. Thậm chí là Jack. Nhưng chưa bao giờ là Nelson cả."
    "Tôi muốn tiếc thương cho cái chết của ông ấy, nhưng khi tôi nghe ông ấy đã độc ác như thế nào đối với mẹ tôi, và ông ấy đã thuê chính người bạn thân nhất của tôi để giết tôi… Chúa ơi." Anh thở ra một hơi dài, lùa tay qua mái tóc. Nước mắt dâng lên trong mắt anh.
    "Đừng quá hà khắc với bản thân, Tate. Anh có quá nhiều chuyện phải đối mặt trong cùng một lúc." Cô muốn ôm anh và an ủi anh, nhưng anh đã không hỏi cô và, cho đến khi anh làm điều đó, cô không có quyền gì hết.
    "Khi em thực hiện câu chuyện của mình, tôi muốn xin một ân huệ."
    "Sẽ không có câu chuyện nào cả."
    "Sẽ có một câu chuyện," anh tranh cãi một cách kiên quyết. Anh đi vòng qua chân giường và ngồi xuống cạnh giường. "Em đang được gọi như một nữ anh hùng."
    "Anh không nên tiết lộ lai lịch của em trong cuộc họp báo sáng nay." Cô đã xem nó trong phòng bệnh trong khi nó được phát sóng trực tiếp từ đại sảnh của Palacio Del Rio. "Anh có thể ly dị em như Carole, như anh đã dự định."
    "Tôi không thể bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với sự lừa dối, Avery."
    "Đó là lần đầu anh gọi em bằng tên của em," cô thì thầm, không kịp thở khi nghe nó trên môi anh.
    Ánh mắt của họ khóa lấy nhau trong chốc lát, sau đó anh tiếp tục. "Cho đến nay, không ai ngoài những người đã ở trong phòng này, và tôi đoán một vài đặc vụ FBI, biết là Nelson Rutledge đã phác thảo âm mưu đó. Họ đã phỏng đoán nó đều là do Eddy làm và đã quy nó cho ảo tưởng tan vỡ đối với nước Mỹ của anh ta sau chiến tranh. Tôi muốn xin em giữ y như vậy. Vì lợi ích của gia đình tôi. Hầu hết là vì lợi ích của mẹ tôi."
    "Nếu có bất kỳ ai hỏi, em sẽ nói thế. Nhưng em sẽ không viết câu chuyện này."
    "Có, em sẽ viết."
    Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt cô lại. Một cách bực bội, cô chụp lấy tay anh. "Em không thể chịu được khi anh nghĩ em làm điều này để khai thác anh, hoặc em làm vì danh tiếng."
    "Tôi nghĩ em đã làm vì lý do mà em đã kể cho tôi nghe hôm qua, điều mà tôi một cách ương ngạnh không chịu tin - vì em yêu tôi."
    Trái tim cô đập loạn xạ. Cô lùa những ngón tay qua tóc anh. "Em thật đã làm vì điều đó, Tate. Hơn cả đời em."
    Anh nhìn chằm chằm vào miếng băng ở vai cô và, hơi rùng mình, nhắm chặt mắt lại. Khi anh mở chúng ra, chúng trông mơ hồ . "Anh biết."
    *********
  3. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Phần kết
    "Lại xem nữa à?"
    Thượng nghị sĩ Tate Rutledge đi vào phòng khách của căn nhà ở Georgetown mà anh đang ở cùng với vợ và con gái. Vào buổi chiều này, anh bắt gặp Avery ngồi một mình trong phòng khách, đang xem cuộn băng cuốn phim tài liệu của cô.
    Câu chuyện mà cô đã tạo ra, theo đề nghị của Tate, đã được phát sóng trên đài PBS khắp đất nước sáu tháng sau ngày anh đắc cử. Sự kiện đã được trình chiếu một cách công bằng, chính xác, và không có bất cứ điều gì thêm thắt nào mặc dù nó dính líu đến cá nhân cô.
    Tate đã thuyết phục cô rằng công chúng có quyền biết về chuỗi sự kiện kỳ quái đã bắt đầu với tai nạn của chuyến bay 398 và lên đến đỉnh điểm vào đêm tranh cử.
    Anh đã nói thêm rằng không ai có thể báo cáo sự kiện với nhiều sự hiểu biết và mẫn cảm hơn cô. Lần tranh cãi cuối cùng của anh là anh không muốn nhiệm kỳ đầu tiên của anh là Thượng nghị sĩ bị che mờ bởi sự dối trá và phân nửa sự thật. Anh thà là để cho công chúng biết còn hơn để họ phỏng đoán.
    Bộ phim tài liệu đã không đem lại cho Avery giải Pulitzer, cho dù nó đã được độc giả , các nhà phê bình, và đồng nghiệp nhiệt liệt hoan nghênh. Cô hiện đang xem xét đến những đề nghị mà cô đã nhận được để tạo ra những cuốn phim tài liệu về nhiều đề tài.
    "Vẫn tắm mình trong ánh hào quang à?" Tate đặt cặp hồ sơ lên cuối bàn và cởi áo khoác.
    "Đừng trêu chọc em." Cô với ra phía sau để nắm tay anh và hôn nó khi cô kéo anh đi vòng qua để gia nhập với cô trên ghế xô pha. "Hôm nay Irish gọi đến. Ông ấy làm em nghĩ về nó."
    Irish đã vượt qua cơn đau tim mà ông đã bị trong thang máy ở Palacio Del Rio. Ông quả quyết rằng ông thực sự đã chết và đã sống lại. Còn cách nào khác có thể giải thích Paschal đã không cảm thấy nhịp mạch của ông chứ? Ông thề rằng linh hồn ông đã thoát khỏi người ông, nhìn xuống và thấy Paschal kéo cơ thể của ông vào góc phòng.
    Nhưng rồi tất cả mọi người biết rõ Irish đều trêu chọc ông về chuyện mê tín dị đoan của Celtic và tín đồ Công giáo. Điều quan trọng nhất đối với Avery là cô đã không mất ông.
    Ở phần cuối của bộ phim, trước khi cuộn băng bị đen, một thông tin xuất hiện giữa màn hình. Nó viết, "Dành riêng để tưởng nhớ Van Lovejoy."
    "Chúng ta ở quá xa để em có thể đặt hoa trên ngôi mộ anh ấy," cô nói khàn khàn. "Xem tác phẩm của anh ấy là cách để em tỏ lòng tôn kính." Cô tắt máy và đặt bộ phận điều khiển qua một bên.
    Âm mưu của Nelson đã tác động đến cuộc sống của họ và họ sẽ không bao giờ hoàn toàn thoát khỏi hồi tưởng đó. Jack vẫn còn đánh vật với ảo tưởng của ông về cha mình. Ông đã chọn ở lại để quản lý văn phòng luật ở San Antonio chứ không tham gia cùng nhân viên của Tate ở Washington. Cho dù họ cách xa nhau về mặt địa lý nhưng anh em họ chưa bao giờ gần gũi hơn thế. Hy vọng rằng thời gian cuối cùng sẽ chữa lành nỗi đau khổ mà họ cùng có.
    Tate đã vật lộn hàng ngày để tiêu hoá kế hoạch vĩ đại của Nelson, nhưng cũng đã tiếc thương cho sự ra đi của một người mà anh sẽ luôn gọi là cha, anh đã khăng khăng giữ hai vị trí tách biệt trong tâm trí anh.
    Cảm xúc của anh đối với Bryan Tate đang rất mâu thuẫn. Anh thích ông ta, tôn trọng ông ta, và biết ơn ông ta đã mang lại hạnh phúc cho Zee kể từ khi họ kết hôn. Tuy nhiên anh không hoàn toàn sẵn sàng gọi ông ấy là cha, mối quan hệ mà anh không bao giờ có thể khẳng định một cách công khai, dù là anh thầm thừa nhận nó.
    Trong những khoảnh khắc của cuộc chiến cảm xúc, tình yêu và sự hỗ trợ của vợ anh đã giúp anh rất nhiều.
    Tate kéo cô vào trong vòng tay khi nghĩ lại về tất cả các chuyện đó. Anh ôm sát cô một lúc lâu, vùi khuôn mặt mình vào cổ cô.
    "Anh có bao giờ nói với em rằng anh nghĩ em thật là người phụ nữ dũng cảm, quyến rũ đối với những điều em đã làm, mặc dù nó đặt tính mạng của chính em trong sự nguy hiểm chưa? Chúa ơi, khi anh nghĩ về đêm đó, khi anh cảm thấy máu của em túa ra trên tay anh." Anh nhấn một nụ hôn lên cổ cô. "Anh đã yêu vợ của anh lại, và anh không thể hiểu tại sao. Trước khi anh thật sự khám phá ra em, anh gần như mất em."
    "Em không chắc nó sẽ quan trọng," cô nói. Anh ngước đầu và nhìn cô dò hỏi. "Em đã sợ rằng khi anh phát hiện em thật sự là ai, anh sẽ không muốn em nữa."
    Anh kéo cô vào trong vòng tay anh lại. "Anh muốn em. Anh vẫn muốn em." Cách anh nói nó không để lại chút nghi ngờ nào trong tâm trí cô. Cách anh hôn cô biến nó thành một giao kèo như một sự ràng buộc hệt như lời thề hôn nhân mà họ đã trao nhau vài tháng trước đó.

    "Anh vẫn còn đang tìm hiểu em thật sự là ai, mặc dù anh biết em một cách mật thiết," anh thì thầm vào miệng cô, "tường tận hơn anh từng biết về bất cứ một người phụ nữ nào khác, và thề có Chúa chứng giám. Anh biết em cảm thấy như thế nào ở bên trong, và cách mỗi hương vị trên người em có mùi vị ra sao."
    Anh hôn cô lại với tình yêu và đam mê không thỏa mãn được.
    "Tate," cô nói với một tiếng thở dài khi họ rời nhau, "khi anh nhìn khuôn mặt của em, anh nhìn thấy ai vậy?"
    "Người phụ nữ mà anh nợ tính mạng của mình. Người phụ nữ đã cứu Mandy ra khỏi vấn đề tâm lý. Người phụ nữ đang mang thai con của anh." Một cách âu yếm, anh vuốt ve cái bụng căng phồng của cô. "Người phụ nữ mà anh yêu hơn hơi thở."
    "Không, ý em là - "
    "Anh biết ý em muốn nói gì." Anh đẩy lưng cô tựa vào lưng ghế xô pha và ngã xuống theo cô, ấp khuôn mặt cô giữa tay anh và chạm miệng anh vào miệng cô. "Anh nhìn thấy Avery."

    **THE END**
    [1] dùng miệng kích thích bộ phận sinh dục của đàn ông
    [2] thường là một cái hộp rỗng dùng để đựng kẹo rồi treo lên, sau đó người bị bịt mắt dùng gậy đánh cho bể ra - hay được chơi trong các lễ hội
    [3] người Mỹ không thuộc gốc Pháp hay Tây Ban Nha
    [4] Một loại rượu cocktail
    [5] Bánh bắp cuộn thịt, có rau & nước sốt http://i860.photobucket.com/albums/ab161/jimjim_12990/abc_zps30ab1dd0.png
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Sandra Brown

Chia sẻ trang này