Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]
    Tên truyện: Mirror Image
    Tác giả: Sandra Brown
    Rating: M
    Chuyển ngữ: ThyThy
    Check chính tả: ngonluabac
    Nguồn: vietlangdu

    Giới thiệu:
    Avery Daniels – một phóng viên truyền hình với danh tiếng bị hủy hoại vì cô không thể đè nén cảm xúc của mình trong quá trình công tác. Cô sống sót sau một tai nạn máy bay, và bị nhầm là người phụ nữ khác đi cùng chuyến bay, vì cô đã bế con của cô ta thoát khỏi máy bay. Mọi người tin cô là Carole Rutledge, mẹ của đứa bé. Cô bị mất tiếng và không thể nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật, người sẽ thực hiện cuộc giải phẫu thẩm mỹ để tái tạo lại khuôn mặt của Carole đã chết. Trong khi vẫn còn nằm ở phòng hồi sức cô nghe được một bí mật chết người, mạng sống của chồng Carole đang bị đe dọa. Avery sợ cô sẽ là mục tiêu nếu kẻ giết người khám phá ra cô thực sự là ai và xem đó là cơ hội ngàn năm có một để lấy lại danh tiếng bị phá hỏng của cô trong cộng đồng báo chí. Nhưng cô lại thấy mình bắt đầu yêu “người chồng” của cô.


    Tate Rutlege – một nhà chính trị đang nổi danh ở phía tây nam với cuộc hôn nhân bất hạnh, người đang có kế hoạch ly hôn. Anh rất biết ơn đối với “người vợ” đã cứu sống đứa con gái họ và quyết định hỗ trợ cô qua khó khăn của cuộc phẫu thuật và phục hồi. Anh không hiểu sự thu hút mà anh cảm thấy đối với người phụ nữ mà anh sắp sửa tống khứ khỏi cuộc đời mình. Anh gần như nhận ra rằng anh đã kết hôn với một người phụ nữ hấp dẫn khác. Anh cố duy trì khoảng cách và sự cách biệt nhưng đã thất bại một cách đáng thương khi anh thấy mình lại bắt đầu yêu cô trở lại.

    Đã có ebook tại đây
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Tags: Sandra Brown

    Chia sẻ trang này

    nhoveai cảm ơn bài này.
  2. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Phần mở đầu
    Hôm nay là một ngày không thể tốt hơn để cất cánh. Bầu trời tháng giêng quang đãng và trong xanh hầu như nhìn muốn đau cả mắt. Bầu trời xanh ngăn ngắt. Những cơn gió mát lành thổi nhẹ từ hướng bắc.
    Giao thông ở sân bay hơi tắc nghẽn vào thời gian đó trong ngày, nhưng các nhân viên đầy năng lực ở dưới mặt đất đang làm theo đúng lịch trình một cách rất hiệu quả. Không có chiếc máy bay nào đang bay vòng tròn, chờ đợi được phép hạ cánh, và chỉ có một vài chiếc máy bay đang xếp hàng để cất cánh.
    Đó là một sáng thứ sáu bình thường ở sân bay quốc tế San Antonio. Điều duy nhất mà hành khách của chuyến bay 398 của hãng Aireamerica thấy phiền là lúc đi đến sân bay. Việc sửa đường trên xa lộ 410 về hướng Tây, con đường cao tốc chủ yếu ở trước sân bay, đã làm giao thông tắc nghẽn gần cả dặm.
    Tuy nhiên chín mươi bảy hành khách đã lên máy bay đúng giờ, bỏ hành lý vào ngăn tủ trên đầu, cài dây an toàn, thư giãn trong ghế của họ với những cuốn sách, tạp chí, báo. Phi hành đoàn đang kiểm tra chuyến bay trước khi cất cánh. Tiếp viên hàng không nói đùa với nhau khi họ chất những chiếc xe chứa thức uống và cà phê chưa được châm. Việc kiểm tra danh sách hành khách lần chót đã được làm xong và những hành khách dự phòng đã được phép lên máy bay. Cánh cửa nối với máy bay đã được rút lại. Chiếc máy bay chạy từ từ chạy đến cuối đường băng.
    Lời nói thân thiện của cơ trưởng vang lên trên máy phát thanh và thông báo cho hành khách biết là họ đã được phép xếp hàng trên đường băng để cất cánh tiếp theo. Sau khi báo cáo tình trạng thời tiết hiện thời ở thành phố Dallas, nơi họ sẽ đến, ông yêu cầu các tiếp viên chuẩn bị để cất cánh.
    Cả ông lẫn bất kỳ người nào trên máy bay đều không thể ngờ được chuyến bay 398 sẽ không thể cất cánh dưới 30 giây.
    ****
    "Irish! "
    "Gì? "
    "Một chiếc máy bay vừa bị rơi ở sân bay."
    Đầu của Irish Mccabe ngẩng lên.
    "Bị rơi à? "
    "Và bị cháy. Ngọn lửa đang cháy rực ở cuối đường băng."
    Giám đốc tin tức thả quyển sổ đánh giá Nielsen mới nhất trên bàn làm việc bừa bộn của ông. Di chuyển linh hoạt một cách đáng khâm phục đối với một người ở cái tuổi và tình trạng sức khoẻ không gìn giữ của mình, Irish vòng qua góc bàn làm việc và đi qua cửa phòng kính, gần như đụng phải người phóng viên đang mang tới cho ông bản tin từ phòng tin tức.
    "Lúc cất cánh hay hạ cánh? " ông hỏi qua vai ông.
    "Chưa được xác nhận."
    "Có ai sống sót không?"
    "Chưa được xác nhận."
    "Của hãng máy bay hay của tư nhân?"
    "Chưa được xác nhận."
    "Mẹ kiếp, anh có chắc là thậm chí có chiếc máy bay nào bị rơi hay không?"
    Một nhóm phóng viên, nhiếp ảnh gia, thư ký, và những người chạy việc đã tập trung ở dãy radio của cảnh sát. Irish huých khuỷu tay vào họ và với tay đến điều chỉnh âm lượng.
    ". .. đường băng. Không có dấu hiệu có người sống sót vào lúc này. Những thiết bị chữa cháy của sân bay đang vội đi về phía đó. Những đám khói và ánh lửa có thể nhìn thấy rõ. Máy bay trực thăng đang ở trên không trung. Xe cứu thương đang - "
    Irish bắt đầu quát tháo mệnh lệnh lớn hơn tiếng radio, thứ mà hiện đã rất ầm ĩ. "Anh," ông nói, chỉ về phía một nam phóng viên vừa xộc vào văn phòng của ông chỉ một giây trước đó, "mang theo một đội lấy tin từ xa và đi ra đó nhanh lên." Phóng viên và chuyên viên quay phim tách khỏi nhóm và chạy về hướng lối ra. "Ai đã gọi báo chuyện này vậy?" Irish hỏi.
    "Martinez. Anh ta đang lái xe đi làm và bị kẹt giao thông trên đường 410."
    "Cậu ta còn có ở đó không?"
    "Anh ta vẫn còn ở đó, đang nói chuyện trên điện thoại trong xe của anh ta."
    "Bảo anh ta đến gần nơi xảy ra tai nạn nhất có thể, và quay càng nhiều video càng tốt cho đến khi đơn vị di động đến. Chúng ta hãy cho máy bay lên không trung nữa. Ai đó gọi điện tìm viên phi công. Gặp anh ta ở sân bay trực thăng."
    Ông quét mắt qua những khuôn mặt, tìm kiếm một khuôn mặt đặc biệt. "Ike còn ở đó không? " Ông hỏi, nói về phát ngôn viên cho tin tức buổi sáng.
    "Anh ta đang ở nhà vệ sinh."
    "Đi gọi anh ta. Bảo anh ta đến phòng thu hình ngay. Chúng ta sẽ làm một bản tin đột xuất. Tôi muốn một lời tuyên bố từ ai đó từ tháp điều khiển không lưu, từ quan chức ở sân bay, hãng hàng không, cảnh sát - cái gì đó để phát hình trước khi NTSB bịt miệng mọi người. Làm ngay đi, Hal. Ai khác gọi cho Avery ở nhà. Nói với cô ấy - "
    "Không thể. Cô ấy sẽ đi Dallas hôm nay, nhớ không?"
    "Chết tiệt. Tôi quên. Không, đợi đã," Irish nói, búng ngón tay của ông và trông có vẻ tràn trề hy vọng. "Cô ấy có thể vẫn còn ở sân bay. Nếu cô ấy còn ở đó, cô ấy sẽ đến đó trước những người khác. Nếu cô ấy có thể đi vào ga của Aire America, cô ấy có thể quan sát được diễn biến từ góc độ quan tâm của dư luận. Khi cô ấy gọi về, tôi muốn được thông báo ngay lập tức."
    Mong mỏi được cập nhật tin tức, ông quay lại về phía dãy radio. Chất adrenaline tràn qua tĩnh mạch của ông. Điều này có nghĩa là ông sẽ không có ngày nghỉ cuối tuần. Nghĩa là làm việc thêm giờ và bị chứng nhức đầu, những bữa ăn nguội lạnh và cà phê cũ, nhưng Irish đang ở đúng môi trường của ông. Không có gì giống như một tai nạn máy bay để hoàn thành tin tức trong tuần và gia tăng mức đánh giá.
    ***
    Tate Rutledge dừng xe của anh ở trước nhà. Anh vẫy tay với người đốc công của nông trại đang lùi chiếc xe tải nhỏ ra khỏi đường lái xe vào nhà. Một con chó lai, gần như là một con chó lông xù, chạy đến và liếm quanh đầu gối anh.
    "Này, Shep." Tate cúi xuống và vuốt cái đầu tua tủa lông của nó. Con chó nhìn anh với vẻ thờ phụng người hùng.
    Hàng chục ngàn người đối xử với Tate Rutledge tận tâm cung kính như thế. Có nhiều thứ về anh đáng để khâm phục. Từ mái tóc nâu rối cho đến đôi giầy ủng sờn mòn, anh là người mà đàn ông thì thích kết bạn và phụ nữ thì thèm muốn.
    Nhưng cũng như từng người hâm mộ anh nồng nhiệt, anh cũng có từng kẻ thù dữ dội như nhau.
    Ra lệnh cho Shep ở lại bên ngoài, anh đi vào tiền sảnh rộng lớn của ngôi nhà và tháo kính mát xuống. Gót giày của anh vang vọng trên sàn đá khi anh tiến về phía nhà bếp, nơi anh có thể ngửi thấy mùi cà phê thơm phức. Dạ dày của anh réo gọi ầm ĩ, nhắc nhở anh rằng anh đã chưa ăn gì trước khi đến San Antonio. Anh mơ tưởng đến bửa điểm tâm bít tết, được nướng một cách hoàn hảo; một đống trứng rán; và một vài lát bánh mì nóng, phết bơ. Dạ dày của anh lại gầm gào dữ dội hơn.

    Cha mẹ anh đang ở trong nhà bếp, ngồi ở cái bàn tròn gỗ sồi đã được đặt ở đó từ khi Tate có thể nhớ. Khi anh bước vào bên trong, mẹ của anh quay về phía anh, biểu hiện đau khổ trên gương mặt bà. Bà nhợt nhạt đến báo động. Nelson Rutledge, cha anh, ngay lập tức rời khỏi chỗ của ông ở bàn và di chuyển về phía anh, hai tay duỗi ra.
    "Tate."
    "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" anh hỏi, không thể hiểu. "Nhìn thấy hai người, ai cũng sẽ nghĩ là ai đó vừa mới chết."
    Nelson cau mày. "Con không nghe radio trong xe của con sao? "
    "Không. Con chỉ nghe băng thôi. Tại sao? " sự hoảng sợ thắt chặt tim anh. "Có chuyện quái gì đã xảy ra vậy? " Mắt anh chiếu sang cái tivi ở trên quầy bếp. Nó đã là tiêu điểm chú ý của cha mẹ anh khi anh bước vào phòng.
    "Tate," Nelson nói bằng giọng đầy cảm xúc, "kênh hai vừa mới cắt ngang chương trình 'Những thăng trầm của số phận' với bản tin. Một chiếc máy bay đã gặp tai nạn khi vừa cất cánh cách đây vài phút ở sân bay." Ngực của Tate phập phồng thốt ra tiếng hét không thành tiếng.
    "Nó vẫn còn chưa được xác nhận là chuyến bay nào, nhưng họ nghĩ - " Nelson dừng lại và lắc đầu. Ở bàn, Zee áp một miếng khăn giấy ẩm ướt lên đôi môi đang cố nén của bà.
    "Máy bay của Carole? " Tate hỏi bằng giọng khàn khàn.
    Nelson gật đầu.
    *********

  3. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 1

    Cô bò ra khỏi màn sương xám.
    Phải có khoảng đất trống ở bên kia, cô trấn an mình, dù là cô không thể nhìn thấy nó. Trong một phút, cô nghĩ rằng việc vươn tới nó sẽ không đáng để đấu tranh, nhưng có cái gì đó ở phía sau cô quá khủng khiếp cứ đẩy cô tới phía trước.

    Cô thấy đau nhức nhối. Cô càng lúc càng thấy tỉnh táo hơn cùng với cảm giác đau nhức dữ dội khắp cả người, cô không thể định vị nó. Nó ở khắp nơi – cả bên trong lẫn bên ngoài. Đó là cái đau thấm thía. Sau đó, ngay khi cô nghĩ rằng cô không thể chịu nổi nó thêm được một giây nào nữa thì cô cảm thấy cả người tê cứng - một thứ thuốc tiên thần kỳ đổ qua tĩnh mạch của cô. Chẳng bao lâu sau, cô lại thiếp đi.
    Tuy nhiên sự tỉnh táo của cô bắt đầu trở lại. Những âm thanh nghe không rõ vang lên trong tai cô mặc dù cô rất mơ hồ. Bằng cách chăm chú hết sức, cô bắt đầu nhận biết chúng: tiếng rít không ngừng của máy thở, tiếng bíp bíp không ngớt của máy móc, tiếng giày cao su kêu chít chít trên sàn gạch, tiếng điện thoại reo.

    Ngay khi các tri giác của cô bắt đầu có cảm giác lại, cô nghe một cuộc đối thoại xì xầm diễn ra gần đó.
    ". .. cực kỳ may mắn. Với bao nhiêu nhiên liệu văng vào người cô ấy... bỏng, nhưng chúng hầu hết là chỉ ở ngoài da."
    "Bao lâu.. . để có phản ứng? "
    "... kiên nhẫn... chấn thương như thế này có thể gây hại hơn... cơ thể."
    "Nó sẽ... trông như thế nào... sau khi phẩu thuật xong"
    "... bác sĩ phẫu thuật sẽ đến vào ngày mai. Anh ta sẽ...thủ tục với anh."
    "Khi nào?"
    ".... không còn nguy hiểm nữa... nhiễm trùng."
    "Có bị ảnh hưởng đến bào thai không?"
    "Bào thai à? Vợ của anh không có thai."
    Những lời nói vô nghĩa. Chúng hướng về cô như những mảnh thiên thạch đến từ một khoảng không tối tăm. Cô muốn né chúng, vì chúng xâm nhập vào sự yên tĩnh của cô. Cô khao khát không muốn biết gì hay cảm giác được gì, vì thế cô gạt bỏ những âm thanh đó và một lần nữa chìm vào cơn mê.
    "Bà Rutledge? Bà có thể nghe tôi nói không?"
    Cô đáp lại theo phản xạ, và một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi lồng ngực đau nhức của cô. Cô cố nâng mí mắt, nhưng cô không thể làm chuyện đó. Một mí mắt được mở ra và một ánh sáng đau đớn xuyên qua sọ cô. Rốt cuộc ánh sáng đáng ghét đã được dập tắt.
    "Bà ấy đang tỉnh lại. Báo cho chồng bà ấy ngay," một giọng nói kỳ quái nói. Cô thử quay đầu về hướng đó, nhưng không thể cử động. "Cô có số ở khách sạn của họ không?"
    "Có, thưa bác sĩ. Ông Rutledge đã đưa nó cho tất cả chúng tôi để phòng hờ bà ấy tỉnh lại trong khi ông ấy không có mặt ở đây."
    Màn sương xám dày đặc biến mất. Những lời nói mà cô không thể giải mã trước đây bây giờ liên kết lại thành những câu nói có thể nhận biết được trong não của cô. Cô hiểu những lời đó, tuy nhiên chúng không có chút ý nghĩa nào cả.
    "Tôi biết là bà đang rất khó chịu, Bà Rutledge. Chúng tôi đang làm mọi cách có thể để làm giảm điều đó. Bà không thể nói chuyện, cho nên đừng thử. Hãy bình tĩnh. Gia đình của bà sẽ đến ngay."
    Mạch nhịp đập nhanh qua đầu cô. Cô muốn thở, nhưng cô không thể. Máy đang thở cho cô. Thông qua cái ống trong miệng cô, không khí đã được bơm trực tiếp vào phổi cô.
    Cô thử mở mắt ra một lần nữa. Điều khiển được một con mắt hơi hé ra. Thông qua khe hở, cô có thể thấy ánh đèn mờ nhạt. Nó làm cô đau đớn khi phải tập trung, nhưng cô cố tập trung cho đến khi những hình dạng không rõ bắt đầu hình thành rõ nét.
    Phải, cô đang ở bệnh viện. Cô biết được thế.
    Nhưng như thế nào? Tại sao? Hình như nó có liên quan đến cơn ác mộng mà cô đã bỏ lại đằng sau trong lớp sương mù. Bây giờ cô không muốn nhớ nó, vì vậy cô để yên đó và chú tâm vào hiện tại.
    Cô nằm bất động. Cánh tay và đôi chân không chịu nhúc nhích dù cô có cố thử đến bao nhiêu lần. Cô cũng không thể di chuyển đầu cô. Cô cảm thấy như cô đã bị phong kín bên trong một cái kén cứng. Sự tê liệt làm cô kinh hoàng. Nó có bị vĩnh viễn không?
    Trái tim cô bắt đầu đập điên cuồng. Hầu như ngay lập tức có một sự hiện diện ngay bên cô. "Bà Rutledge, bà không cần phải sợ. Bà sẽ khoẻ lại."
    "Nhịp tim của bà ấy đập quá nhanh," người có mặt thứ hai nhận xét từ phía bên kia giường cô.
    "Bà ấy chỉ là bị sợ thôi, tôi nghĩ thế." Cô nhận ra tiếng nói đầu tiên. "Bà ấy bị mất phương hướng - không biết phải nghĩ sao về tất cả những chuyện này."
    Một bóng người trong chiếc áo trắng cúi xuống cô. "Mọi chuyển sẽ ổn thôi. Chúng tôi đã gọi ông Rudedge và ông ấy đang trên đường đến đây. Bà sẽ vui mừng khi gặp ông ấy, đúng không? Ông ấy rất yên lòng là bà đã tỉnh lại."
    "Thật tội nghiệp. Anh có thể tưởng tượng thức dậy và đối diện với chuyện này không? "
    "Tôi không thể tưởng tượng có thể sống sót sau một tai nạn máy bay."
    Một tiếng thét inh ỏi điếc tai dội qua đầu cô.
    Cô đã nhớ!
    Tiếng va chạm của kim loại. Tiếng la hét của mọi người. Khói, dày đặc và đen. Sau đó là lửa, và sự kinh hoàng đáng sợ.
    Cô đã tự động thi hành những hướng dẫn cho tình trạng khẩn cấp đã ăn sâu vào óc cô bởi hàng trăm tiếp viên hàng không trên nhiều chuyến bay.
    Ngay khi thoát được khỏi thân máy bay đang bốc cháy, cô bắt đầu chạy như một người mù qua cái thế giới đắm chìm trong màu máu đỏ và màn khói đen kịt. Mặc dù rất đau đớn khi chạy nhưng cô đã làm thế, chộp lấy -
    Chộp lấy cái gì? Cô nhớ nó là cái gì đó rất quý báu - cái gì đó mà cô phải mang đến điểm an toàn.
    Cô nhớ mình bị ngã xuống. Khi cô ngã xuống, cô đã có cái nhìn của những gì cô đã tin là hình ảnh cuối cùng ở thế giới. Cô thậm chí không cảm thấy đau khi chạm vào nền đất cứng. Lúc đó cô đã chìm vào quên lãng, điều mà cho đến bây giờ đã giữ cô khỏi sự đau đớn khi phải nhớ lại.
    "Bác sĩ! "
    "Chuyện gì?"
    "Nhịp tim của bà ấy đã gia tăng đáng kể."
    "Được, chúng ta hãy hạ nó xuống một chút. Bà Rutledge," bác sĩ nói một cách độc đoán, "Bình tĩnh lại đi. Mọi việc sẽ ổn thôi. Chẳng có gì phải lo lắng cả."
    "Bác sĩ Martin, ông Rutledge vừa mới đến."
    "Giữ ông ấy ở bên ngoài cho đến khi chúng ta làm bà ấy ổn định lại."
    "Có chuyện gì vậy?" Giọng nói mới đến dường như đến cách xa vài dặm, nhưng nghe đầy quyền hành.
    "Ông Rutledge, vui lòng cho chúng tôi vài - "
    "Carole? "
    Cô đột ngột nhận thức được anh. Anh cúi xuống sát người cô, nói với cô bằng giọng trấn an nhỏ nhẹ. "Em sắp khoẻ rồi. Anh biết em rất sợ và lo lắng, nhưng em sẽ ổn thôi. Mandy cũng vậy, cảm ơn Chúa. Nó bị gãy vài cái xương và hơi bị phỏng trên cánh tay. Mẹ đang ở trong phòng bệnh viện với nó. Nó sẽ không sao. Có nghe anh nói không, Carole? Em và Mandy đã sống sót, và bây giờ đó mới là điều quan trọng."
    Có ánh sáng phản chiếu sau đầu anh, cho nên nét mặt anh không nhìn được rõ ràng, nhưng cô có thể chắp vá đủ những đường nét mạnh mẽ để tạo ra một ấn tượng mơ hồ là anh trông như thế nào. Cô bám vào mỗi lời an ủi anh nói. Và bởi vì anh nói chúng với niềm tin như thế nên cô tin chúng.
    Cô với lấy tay anh - hay đúng hơn là cố với lấy tay anh. Anh chắc đã cảm thấy sự van xin thầm lặng muốn được gần gũi với con người vì anh đặt nhẹ bàn tay anh vào vai cô.
    Sự lo âu của cô bắt đầu phai tàn lúc anh chạm vào cô, hoặc có lẽ vì thuốc giảm đau mạnh đã được tiêm vào IV bắt đầu có hiệu lực. Cô cho phép mình được dỗ dành, bằng cách nào đó cảm giác an toàn hơn bởi có một người xa lạ với giọng nói hấp dẫn bên cạnh cô, trong tầm với.
    "Bà ấy đang thiếp đi. Bây giờ ông có thể rời khỏi, ông Rutledge."
    "Tôi sẽ ở lại."
    Cô nhắm mắt lại, che kín hình ảnh mờ nhạt của anh. Thuốc đang làm cô mê mụ. Nhẹ nhàng đung đưa cô như một con thuyền nhỏ, cám dỗ cô đến bến cảng an toàn.
    Mandy là ai? Cô muốn biết.
    Cô có biết người đàn ông đang gọi cô là Carole không? Tại sao mọi người cứ gọi cô là Bà Rutledge? Mọi người nghĩ cô đã kết hôn với anh ta chăng? Họ đã sai lầm, dĩ nhiên. Cô thậm chí không biết anh.
    Anh ở đó khi cô tỉnh dậy. Mấy phút, mấy giờ, hay mấy ngày có thể đã trôi qua mà cô không hay biết. Vì thời gian không quan trọng trong khoa chăm sóc đặc biệt, sự mất phương hướng của cô đã tăng lên thêm.
    Ngay khoảnh khắc cô mở mắt ra, anh nghiêng người trên cô và nói, "Chào."
    Thật là căng thẳng khi không có đủ khả năng để nhìn được rõ mặt anh. Chỉ có một con mắt mở ra được. Cô nhận biết vì đầu cô bị quấn băng và đó là lý do tại sao cô không thể di chuyển nó. Như bác sĩ đã cảnh báo cô, cô không thể nói chuyện. Phần dưới của khuôn mặt cô dường như đã bị hóa cứng.
    "Em có thể hiểu anh không, Carole? Em có biết em đang ở đâu không? Hãy chớp mắt nếu em có thể hiểu anh."
    Cô chớp mắt.
    Anh làm một chuyển động bằng tay. Cô nghĩ anh đã cào nó qua tóc anh, nhưng cô không thể tin chắc. "Tốt," anh nói với tiếng thở dài. "Họ đã nói em không nên khó chịu bởi bất cứ thứ gì, nhưng anh biết em, em sẽ muốn nghe tất cả sự kiện. Anh nói đúng không? "
    Cô chớp mắt.
    "Em có nhớ đã lên máy bay không? Đó là ngày hôm kia. Em và Mandy sẽ đi mua sắm ở Dallas vài ngày. Em có nhớ tai nạn không? "
    Cô cố gắng một cách tuyệt vọng để cho anh biết cô không phải là Carole và không biết Mandy là ai, nhưng cô chớp mắt để đáp lại câu hỏi của anh về tai nạn.

    "Chỉ có 14 người sống sót."
    Cô không nhận biết cô đang chảy nước mắt cho đến khi anh dùng khăn giấy để lau chúng. Cử chỉ dịu dàng đối với một người đàn ông trông có vẻ mạnh mẽ.
    "Bằng cách nào đó - chỉ có Chúa biết - em đã có thể thoát khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy với Mandy. Em có nhớ không? "
    Cô không chớp.
    "Được, không quan trọng. Tuy nhiên em đã làm điều đó, em đã cứu sống nó. Theo lẽ tự nhiên nó thấy khó chịu và sợ hãi. Anh sợ nó bị chấn thương tâm lý hơn thể chất, vì điều đó rất khó đối phó. Cánh tay bị gãy của nó đã được băng bó. Không bị thiệt hại vĩnh viễn. Nó thậm chí cũng không cần ghép da cho chỗ phỏng. Em," và anh trao cho cô một cái nhìn sâu sắc, "Em đã dùng cơ thể của mình để bảo vệ nó."
    Cô không hiểu cái nhìn thấu đáo anh, nhưng nó gần như thể anh nghi ngờ sự kiện như anh biết chúng. Anh là người đầu tiên phá vỡ ánh mắt và tiếp tục giải thích.
    "NTSB đang điều tra. Họ đã tìm được hộp thu thanh. Mọi thứ có vẻ bình thường, sau đó một trong những động cơ bùng nổ. Nó đốt cháy nhiên liệu. Chiếc máy bay biến thành một quả cầu lửa. Nhưng trước khi thân máy bay hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển lửa, em đã cố thoát ra ngoài qua lối thoát khẩn cấp bên cánh máy bay, bế Mandy với em.
    "Một trong những người sống sót khác đã nói anh ta thấy em vật lộn để mở chốt dây an toàn cho nó. Anh ta đã nói ba người tìm được lối đi đến cửa qua màn khói. Mặt của em dính đầy máu, anh ta đã nói, cho nên em chắc là đã bị chấn thương khi máy bay phát nổ."
    Cô không nhớ chi tiết này. Tất cả cô nhớ lại là sự kinh hoàng khi nghĩ mình sắp chết ngạt vì hít khói, nếu cô không chết trước khi bị thiêu cháy. Anh đang khen cô cho hành động can đảm trong thảm hoạ. Nhưng cô chỉ là phản ứng theo bản năng sinh tồn của một sinh vật sống.

    Có lẽ trí nhớ về bi kịch sẽ dần dần được phơi bày. Có lẽ chúng sẽ không bao giờ hiện về. Cô không chắc là cô muốn nhớ. Hồi tưởng lại những giây phút khủng khiếp sau tai nạn sẽ giống như trải nghiệm với địa ngục một lần nữa.
    Nếu chỉ có 14 hành khách sống sót, vậy thì đa số đã chết. Việc cô được sống sót làm cô thấy khó hiểu. Bởi vòng xoắn của định mệnh, cô đã được chọn để sống sót, và cô sẽ không bao giờ biết tại sao.
    Tầm nhìn của cô bắt đầu bị mờ nhạt và cô nhận ra mình lại khóc. Không nói một lời, anh đưa khăn giấy đến mắt cô. "Họ đã xét nghiệm máu của em cho khí đốt và quyết định đặt em trên máy thở. Em bị chấn động, nhưng không bị chấn thương đầu nghiêm trọng. Em bị vỡ xương ống chân phải khi nhảy từ cánh máy bay.
    "Tay em được băng bó và nẹp lại vì bỏng. Tuy nhiên, cảm ơn Chúa vì tất cả những chấn thương của em, ngoài trừ bị hít khói, chỉ là ngoài da.
    "Anh biết em lo lắng đến khuôn mặt của em," anh nói một cách không thoải mái. "Anh sẽ không nói chuyện vớ vẩn với em, Carole. Anh biết em không muốn anh làm thế."
    Cô chớp mắt. Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ không chắc chắn. "Mặt của em bị thương nghiêm trọng. Anh đã tìm được bác sĩ phẫu thuật tạo hình tốt nhất trong nước. Ông ta chuyên về phẫu thuật tạo hình trên nạn nhân bị chấn thướng tai nạn như em."
    Mắt cô bây giờ đang chớp dữ dội, không phải là vì hiểu anh, mà là vì lo âu. Sự quan tâm đến nhan sắc của phái nữ trỗi dậy, mặc dù cô đang nằm ngửa lưng trong khoa chăm sóc đặt biệt (ICU) ở bệnh viện, may mắn được sống sót. Cô muốn biết mặt mình bị thương nặng đến mức nào. Phẫu thuật tái thiết nghe có vẻ rất đáng sợ.
    "Mũi em đã bị gãy. Một xương gò má cũng bị thế. Xương gò má kia đã bị hủy hoại hoàn toàn. Đó là lý do tại sao mắt em được băng bó. Không có gì ở đó để hỗ trợ nó cả."
    Cô thốt một tiếng rên nhỏ vì kinh hoàng. "Không, em không bị mất mắt. Đó là phúc lành. Xương hàm trên của em cũng vỡ. Nhưng vị bác sĩ phẫu thuật này có thể sửa chữa lại tất cả. Tóc em sẽ mọc lại. Em sẽ trồng răng sẽ trông giống như hàm răng trước kia của em."
    Cô không có răng và không có tóc.
    "Chúng tôi đã đưa hình của em cho ông ấy - hình chụp gần đây, từ mọi góc độ. Ông ấy sẽ có thể tạo lại nét mặt của em một cách hoàn hảo. Vết bỏng trên khuôn mặt của em chỉ bị ảnh hưởng ngoài da, vì vậy em sẽ không cần cấy da. Khi da được lột, nó sẽ làm em trẻ ra mười tuổi, bác sĩ đã nói thế. Em sẽ thích điều đó."
    Sự uốn cong tinh tế trong bài diễn văn của anh đi qua đầu cô trong khi cô tập trung vào những từ chủ yếu. Thông điệp hiện lên rõ mồn một rằng bên dưới lớp băng, cô trông giống như một con quái vật.
    Sự hoảng sợ dâng trào bên trong cô. Nó chắc đã truyền đạt được tới anh vì anh lại đặt tay lên vai cô. "Carole, anh kể cho em nghe mức độ chấn thương của em không phải để làm em khó chịu. Anh biết em đang lo lắng về nó. Anh nghĩ rằng tốt hơn hết là nói thẳng ra để em có thể chuẩn bị tâm lý cho cuộc thử thách trước mắt.
    "Nó sẽ không dễ dàng, nhưng mọi người trong gia đình hỗ trợ em một trăm phần trăm." Anh dừng lại và hạ thấp giọng. "Trong thời gian hiện tại, anh sẽ đặt mọi chuyện cá nhân qua một bên và tập trung vào việc giúp em khỏe lại. Anh sẽ ở bên cạnh em cho đến khi em hoàn toàn hài lòng với kết quả của bác sĩ phẫu thuật. Anh hứa với em đấy. Anh nợ em vì đã cứu lại mạng sống của Mandy."
    Cô cố lắc đầu từ chối mọi thứ anh đang nói, nhưng vô ích. Cô không thể di chuyển. Cố gắng nói quanh cái ống trong họng làm cô đau đớn.
    Sự bực bội của cô gia tăng cho đến khi y tá vào và ra lệnh anh phải rời khỏi. Khi anh lấy tay ra khỏi vai cô, cô cảm thấy mình bị bỏ rơi và cô độc.
    Y tá bỏ thêm một liều thuốc gây mê. Nó đi qua tĩnh mạch của cô, nhưng cô cố chống lại ảnh hưởng gây mê của nó. Tuy nhiên, nó mạnh hơn cô, và làm cho cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng.

    "Carole, cô có thể nghe tôi nói không? "
    Tỉnh giấc, cô rên rỉ một cách đáng thương. Thuốc làm cô cảm thấy thân thể mình nặng trịch và không có sự sống, như thể tế bào sống duy nhất trong toàn bộ cơ thể của cô thường trú trong não và phần còn lại của cô đã chết.
    "Carole? " một giọng nói vang lên gần cái tai bị băng bó của cô.
    Không phải là người đàn ông họ Rutledge. Cô sẽ nhận ra giọng nói của anh. Cô không thể nhớ nếu anh đã rời khỏi cô. Cô không biết người đang nói chuyện với cô bây giờ. Cô muốn tránh né giọng nói này. Nó không êm dịu, như của ông Rutledge.

    "Cô vẫn còn trong tình trạng tệ hại và có thể chống chọi lại. Nhưng nếu cô cảm thấy rằng cô sắp sửa chết, thì đừng xưng tội trước khi chết, dù là cô có thể."
    Cô nghĩ không biết có phải là mình đang mơ không. Sợ hãi, cô mở mắt ra. Như thường lệ, căn phòng sáng sủa. Máy thở của cô vang lên nhịp nhàng. Người nói chuyện với cô đang đứng ngoài tầm nhìn của cô. Cô có thể cảm giác được hắn ở đó, nhưng cô không thể nhìn thấy hắn.

    "Chúng ta vẫn còn cùng dính với nhau trong chuyện này, cô và tôi. Và cô đã lún quá sâu để có thể rút chân, cho nên đừng bao giờ nghĩ đến điều đó."
    Không có kết quả, cô cố gạt bỏ sự mê muội và sự mất phương hướng. Người này tiếp tục chỉ có mặt, không có hình dạng hay phân biệt - giọng nói quái gở, độc ác.
    "Tate sẽ không bao giờ sống sót để nhậm chức. Tai nạn máy bay này là một phiền phức, nhưng chúng ta có thể biến nó thành điểm lợi cho chúng ta nếu cô không hoảng sợ. Có nghe tôi nói không? Nếu cô rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ tiếp tục từ nơi chúng ta đã dừng lại. Sẽ không bao giờ có Thượng nghị sĩ Tate Rutledge. Hắn sẽ chết trước đó."
    Cô ép mắt mình đóng chặt với nỗ lực ngăn chặn sự hoảng sợ đang dâng cao.
    "Tôi biết cô có thể nghe tôi, Carole. Đừng giả vờ là cô không thể."
    Sau vài khoảnh khắc, cô mở mắt ra lại và đảo mắt như cô có thể làm được. Cô vẫn không thể nhìn thấy ai, nhưng cô có cảm giác vị khách của cô đã rời khỏi.
    Vài phút trôi qua, được đo bằng chu kỳ của máy thở. Cô chập chờn giữa giấc ngủ và sự thao thức, quyết tâm chống lại ảnh hưởng của thuốc, sự hoảng sợ, và mất phương hướng cố hữu với phòng ICU.
    Sau một lát, y tá đến, kiểm tra chai IV, và đo huyết áp cho cô. Cô ta di chuyển nhịp nhàng. Chắc chắn rằng nếu có ai đang ở trong phòng với cô, hay gần đây, thì y tá sẽ nhận ra nó. Hài lòng với tình trạng của bệnh nhân, cô ta rời khỏi.
    Đến lúc cô chợp mắt lại, cô tự thuyết phục mình rằng cô chỉ vừa gặp ác mộng.
    **********
  4. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 2

    Tate Rutledge đứng ở cửa sổ trong phòng khách sạn, nhìn chằm chằm vào giao thông đang di chuyển trên đường cao tốc. Ánh đèn pha và đèn đuôi lóe sáng dưới lòng đường ẩm ướt, để lại những vệt nước đỏ và trắng.
    Khi anh nghe tiếng cửa mở ở sau lưng, anh xoay gót và gật đầu chào người anh trai. "Em đã gọi đến phòng của anh cách đây vài phút," anh nói. "Anh đã đi đâu vậy? "
    "Uống bia dưới bar rượu. Đội Spur đang đấu với Lakers."
    "Em quên mất. Ai đang thắng vậy? "
    Cái cau mày chế nhạo của anh trai cho biết sự ngờ nghệch của câu hỏi. "Cha chưa về à? "
    Tate lắc đầu, thả màn cửa sổ rơi về chỗ cũ, và rời khỏi cửa sổ.
    "Anh đang đói gần chết," Jack nói. "Em có đói không? "
    "Em đoán vậy. Em đã không nghĩ đến chuyện đó." Tate thả người vào ghế bành và dụi mắt.
    "Em sẽ không giúp gì được cho Carole hay Mandy nếu em không bảo trọng sức khỏe, Tate. Em trông bèo nhèo như cái giẻ rách vậy."
    "Cám ơn nhé."
    "Thật đấy."
    "Em biết anh nói thật," Tate nói, hạ tay xuống và mỉm cười gượng gạo với người anh trai. "Anh luôn bộc trực và không tế nhị. Đó là lý do tại sao em là một nhà chính trị còn anh thì không."
    "Nhà chính trị là một từ rất tệ, nhớ không? Eddy đã rèn luyện em không sử dụng nó."
    "Thậm chí giữa bạn bè và gia đình ư? "
    "Em có thể bị nhiễm thói xấu. Tốt nhất là không nên dùng nó."
    "Jeez, anh có bao giờ chịu ngừng lại không?"
    "Anh chỉ là đang cố gắng giúp."
    Tate cúi đầu, xấu hổ vì sự bùng nổ khó chịu của anh. "Em xin lỗi." Anh đùa giỡn với bộ điều khiển TV từ xa, im lặng bấm qua các kênh. "Em đã nói với Carole về khuôn mặt của cô ấy."
    "Em đã làm thế à? "
    Hạ mình xuống cạnh giường, Jack Rutledge ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. Không giống em trai ông, ông mặc quần tây, áo sơ mi trắng, và đeo cà vạt. Tuy nhiên vào cuối ngày như thế này, ông trông thật bê bối. Áo sơ mi cứng hồ đã bị nhăn nhúm, cà vạt đã được nới lỏng, và tay áo đã được cuộn lại. Cái quần nhăn nheo trên đùi vì ông đã ngồi suốt ngày.
    "Cô ấy phản ứng thế nào khi em nói với cô ấy? "
    "Làm sao em biết được chứ? " Tate càu nhàu. "Anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài mắt phải của cô ấy. Nước mắt tuôn ra từ nó, vì thế em biết là cô ấy đang khóc. Cô ấy đã tự phụ như thế nào, em tưởng tượng là cô ấy đang cuồng loạn bên dưới những lớp băng đó. Nếu cô ấy có thể di chuyển, có lẽ cô ấy đang chạy tới chạy lui xuống hành lang của bệnh viện thét gào. Ai mà không làm thế chứ? "
    Jack cúi đầu và nhìn lòng bàn tay, như thể cố tưởng tượng cái cảm giác khi bị thiêu cháy và băng bó thì như thế nào. "Em nghĩ cô ấy có nhớ về tai nạn không? "
    "Cô ấy đã biểu lộ rằng cô ấy nhớ, mặc dù em không rõ là cô ấy nhớ được bao nhiêu. Em đã bỏ qua những chi tiết ghê rợn và chỉ nói với cô ấy rằng cô ấy và Mandy và 12 người khác đã sống sót."
    "Họ đã nói trên tin tức tối nay là họ vẫn còn cố gắng thu thập những mảnh bị cháy và những bộ phận của cơ thể và nhận diện họ."
    Tate đã đọc nó trên báo. Theo bản báo cáo, đó là một cảnh tượng của địa ngục. Hollywood không thể nào tạo ra được một bức tranh khủng khiếp hơn thực tế ác liệt đang đối mặt với điều tra viên và đội phụ tá của ông.

    Bất cứ khi nào Tate nhớ rằng Carole và Mandy có thể ở giữa các nạn nhân đó, dạ dày của anh muốn buồn nôn. Anh không ngủ được khi nghĩ về chuyện đó. Mỗi xác chết đều có một câu chuyện, một lý do để có mặt trên chuyến bay đặc biệt đó. Mỗi lời cáo phó đều cay đắng.
    Trong trí tưởng tưởng của anh, Tate cộng thêm tên của Carole và Mandy vào danh sách tử vong: vợ và đứa con gái ba tuổi của ứng cử viên thượng nghĩ sĩ Tate Rutledge ở giữa nạn nhân của chuyến bay 398.
    Nhưng số phận đã định đoạt khác đi. Họ đã không chết. Vì sự can đảm bất ngờ của Carole, họ đã sống sót.
    "Lạy Chúa lòng lành, mưa đang trút nước ngoài kia." giọng của Nelson vang lên xuyên qua sự im lặng khi ông đi vào, giữ một hộp pizza trên vai và giũ cái dù bằng tay kia.
    "Tụi con sắp chết đói rồi," Jack nói.

    "Cha đã quay trở lại ngay khi cha có thể làm."
    "Ngửi thấy ngon quá, Cha. Hai người muốn uống gì? " Tate hỏi khi anh di chuyển về phía cái tủ lạnh nhỏ mà mẹ anh đã chất đầy cho anh vào đêm đầu tiên anh ở đó. "Bia hay soda? "
    "Với bánh pizza à? Bia đi."
    "Còn Jack? "
    "Bia."
    "Mọi chuyện ở bệnh viện thế nào? "
    "Nó đã nói với Carole về chấn thương của cô ấy," Jack nói trước khi Tate có cơ hội để trả lời.
    "Ồ? " Nelson nâng miếng pizza lên miệng cắn một miếng. Ông lầm bầm qua nó, "con có chắc đó là một quyết định khôn ngoan không đấy? "
    "Không. Nhưng nếu con ở vào vị trí của cô ấy, con sẽ muốn biết chuyện quá gì đang xảy ra, các người sẽ không vậy à? "
    "Cha cho là vậy." Nelson nhấp một ngụm bia mà Tate đã đem lại cho ông. "Mẹ con thế nào khi con rời khỏi đó? "
    "Kiệt sức. Con đã năn nỉ mẹ về đây và để con ở lại với Mandy tối nay, nhưng mẹ đã nói là bây giờ họ đã quen với mọi chuyện, và vì Mandy, mẹ không muốn phá vỡ nó."
    "Đó là điều mà bà ấy nói với con," Nelson nói. "Nhưng bà ấy có lẽ đã nhìn thấy con và quyết định là con cần một đêm ngủ ngon hơn bà ấy. Chính con mới là người bị kiệt sức."
    "Đó là điều con vừa nói với nó," Jack nói.
    "Tốt, có lẽ bánh pizza sẽ giúp con hồi phục." Tate cố thêm chút hài hước vào giọng nói.
    "Đừng xem thường lời khuyên của chúng tôi, Tate," Nelson cảnh cáo một cách nghiêm nghị. "Con không thể để cho sức khoẻ của mình bị giảm sút."
    "Con không có ý định đó." Anh nâng lon bia lên với họ, uống rồi sau đó long trọng nói thêm, "Bây giờ Carole đã tỉnh lại và biết chuyện gì đang ở trước mắt cô ấy, con sẽ được nghỉ ngơi tốt hơn."
    "Nó sẽ là một chuyện lâu dài. Đối với tất cả mọi người," Jack nhận xét.
    "Em mừng là anh đã nhắc đến đấy, Jack." Tate chùi miệng bằng khăn giấy và thầm chuẩn bị tinh thần. Anh sắp sửa kiểm tra sự nhiệt tình của họ. "Có lẽ em nên đợi thêm sáu năm nữa để ra ứng cử."
    Trong tích tắc vài giây, có vẻ như không khí đông đặc lại quanh bàn, sau đó Nelson và Jack nói cùng một lúc, mỗi người cố làm cho giọng mình vượt lên người kia.
    "Con không thể quyết định như thế cho đến khi con nhìn thấy cuộc giải phẩu của nó ra sao."
    "Còn công sức chúng ta đã bỏ ra thì sao đây? "
    "Có quá nhiều người đang trông chờ vào con."
    "Đừng bao giờ nghĩ về chuyện rút lui lúc này, em trai. Cuộc bầu cử này là cái mà em sẽ thắng."
    Tate giơ tay lên yêu cầu im lặng. "Các người biết tôi muốn nó đến mức nào. Chúa ơi, tôi lúc nào cũng muốn được là nhà lập pháp. Nhưng tôi không thể hy sinh phúc lợi của gia đình mình vì bất cứ thứ gì, thậm chí là sự nghiệp chính trị của tôi."
    "Carole không xứng đáng với sự quan tâm của em."
    Cái nhìn bén như dao cạo của Tate chiếu vào người anh. "Cô ấy là vợ em đấy," anh nói từng lời.
    Thêm một sự im lặng căng thẳng theo sau. Đằng hắng, Nelson nói, "Dĩ nhiên, con phải ở bên cạnh Carole càng nhiều càng tốt trong thử thách mà nó đang đối mặt. Thật đáng khâm phục là con đã nghĩ về nó trước và sự nghiệp chính trị của con sau. Cha đã mong đợi bản tính không ích kỷ từ con."
    Để nhấn mạnh điểm kế tiếp của ông, Nelson chồm người qua cái bánh pizza bị ăn gần hết đang nằm trên cái bàn tròn nhỏ. "Nhưng hãy nhớ là bản thân Carole cũng đã khuyến khích con nhào vào chính trị. Cha nghĩ nó sẽ rất khó chịu nếu con rút ra khỏi cuộc đua vì nó. Thật sự khó chịu," ông nói, chỉ ngón trỏ vào khoảng không ở giữa họ.
    "Và nhìn từ quan điểm tàn nhẫn và thô bỉ," ông nói tiếp, "tai nạn không may này có thể đang trở nên có lợi cho chúng ta. Nó sẽ tạo ra sự quảng cáo miễn phí."
    Phẫn nộ bởi những gì ở trước mặt, Tate ném mạnh khăn giấy và rời khỏi ghế. Anh hậm hực đi tới lui quanh phòng một lúc. "Cha đã bàn với Eddy về vấn đề này rồi phải không? Bởi vì anh ta cũng đã nói điều tương tự như thế khi con gọi cho anh ta lúc nãy để thảo luận nó."
    "Cậu ta là người chỉ đạo chiến dịch tranh cử của em." Jack trở nên tái mét và không nói được gì với cái suy nghĩ em trai anh có thể rút lui trước khi cuộc vận động thậm chí được bắt đầu. "Cậu ta được trả tiền để mang đến cho em những lời khuyên tốt."
    "Ý anh là, lặp đi lặp lại những chuyện chán ngắt với em à."
    "Eddy muốn nhìn thấy Tate Rutledge trở thành Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, như tất cả chúng tôi, và ước nguyện của cậu ta chẳng liên quan gì đến mức lương cậu ta được trả." Cười toét miệng, Nelson đứng lên và vỗ lưng Tate. "Con sẽ tranh cử trong đợt bầu cử Tháng 11. Carole sẽ là người đầu tiên xếp hàng để khuyến khích con."
    "Vậy thì được thôi," Tate nói đều đặn. "Con muốn biết rằng con có thể trông chờ vào sự ủng hộ tuyệt đối của cha. Những đòi hỏi đối với con trong những tháng tới sẽ là tất cả những gì con có thể xử lý, và thậm chí còn có nhiều hơn thế."
    "Con luôn có sự hỗ trợ của chúng ta, Tate," Nelson nói một cách chắc chắn.
    "Con sẽ có sự kiên nhẫn và thông cảm của các người khi con không thể ở được hai nơi cùng một lúc chứ? " Tate nhìn họ dò hỏi. "Con sẽ làm hết sức mình để không hy sinh một trách nhiệm này cho một trách nhiệm khác, nhưng con cũng chỉ là một con người."
    Nelson đảm bảo với anh, "Chúng ta sẽ lấp vào chỗ trống cho con."
    "Eddy có nói gì khác không? "Jack hỏi, nhẹ nhõm là sự khủng hoảng đã đi qua.
    "Anh ta sẽ cho người tình nguyện nhồi nhét những câu hỏi vào phong bì để gởi qua bưu điện cuối tuần này."
    "Thế còn xuất hiện ở nơi công cộng thì sao? Cậu ta có xếp lịch thêm nữa không? "
    "Một bài diễn văn ở trường trung học trong thung lũng. Em đã bảo anh ta từ chối."
    "Tại sao? " Jack hỏi.
    "Học sinh trung học không được bỏ phiếu," Tate nói một cách hợp lý.
    "Nhưng cha mẹ của chúng bỏ phiếu đấy. Và chúng ta cần người Mexico ở thung lũng đứng về phía chúng ta."
    "Chúng ta đã kéo được họ về phía chúng ta rồi."
    "Đừng xem bất cứ thứ gì là chuyện đương nhiên."
    "Em không có," Tate nói, "nhưng đây là một trong những trường hợp em phải cân nặng ưu tiên của mình. Carole và Mandy sắp cần nhiều thời gian của em. Em sẽ phải chọn lọc hơn về nơi em sẽ đi và khi nào. Mỗi bài diễn văn sẽ phải tính đến, và em không nghĩ khán giả ở trường trung học sẽ có lợi cho chúng ta."
    "Con có lẽ nói đúng," Nelson nói, can thiệp vào một cách ngoại giao.
    Tate nhận biết cha anh đang làm anh hài lòng, nhưng anh không quan tâm. Anh mệt mỏi, lo lắng, và muốn đi ngủ và ít ra là cố ngủ. Một cách lịch thiệp, anh chuyển nó đến anh trai và cha anh.
    Khi anh tiễn họ ra cửa, Jack quay lại và vụng về ôm anh. "Xin lỗi anh đã làm phiền em tối nay. Anh biết em có nhiều chuyện phải bận tâm."
    "Nếu anh không làm thế, em sẽ mập ra và lười trong nháy mắt. Em trông chờ vào việc anh làm phiền em đấy." Tate nở một nụ cười đã được dành để xuất hiện trên những áp phích của cuộc vận động.
    "Nếu được với các người, tôi nghĩ sáng mai tôi sẽ về nhà," Jack nói. "Ai đó cần kiểm tra mọi chuyện ở nhà, và xem mọi người như thế nào."
    "Mọi thứ ở đó thế nào rồi? " Nelson hỏi.
    "OK."
    "Nó trông không được OK lắm lần cuối cùng cha có mặt ở nhà. Francine, con gái con đã không có một tin tức mấy ngày rồi, và vợ con... à, con biết nó ở trong tình trạng nào mà." Ông phẩy ngón tay ông ở người con trai lớn. "Mọi chuyện thật đáng buồn khi một người đàn ông không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào nữa đối với gia đình như con." Ông nhìn lướt qua Tate. "Hay con, cho vấn đề đó. Cả hai con đã để vợ mình làm bất cứ thứ gì họ muốn."
    Nhắm đến Jack, ông nói, "Con nên đưa Dorothy Rae đi trị liệu trước khi quá muộn."
    "Có thể là sau cuộc bầu cử," ông lầm bầm. Nhìn em trai ông, ông nói thêm, "Anh chỉ cách nơi này một giờ lái xe nếu em cần anh."
    "Cám ơn, Jack. Em sẽ gọi nếu có diễn biến gì."
    "Bác sĩ có nói khi nào họ sẽ làm phẫu thuật không? "
    "Phải đợi cho đến khi nguy cơ bị nhiễm trùng giảm xuống," Tate nói với họ. "Khói đã làm hư hại phổi của cô ấy, vì thế ông ta có lẽ sẽ phải đợi khoảng hai tuần. Đối với ông ta, đó là tình thế khó xử thực sự, vì nếu ông ta chờ đợi quá lâu, xương trên khuôn mặt cô ấy sẽ bắt đầu lành theo cách như bây giờ."
    "Chúa ơi," Jack nói. Rồi, với vẻ vui vẻ giả tạo, ông nói, "Hãy gởi lời thăm hỏi của anh đến cho cô ấy. Của Dorothy Rae và của Fancy nữa."
    "Em sẽ nói."
    Jack đi xuống hành lang về phía phòng ông. Nelson chần chừ. "Cha đã nói chuyện với Zee sáng nay. Trong khi Mandy đang ngủ, bà ấy đã xuống ICU. Zee nói Carole là một cảnh tượng khó nhìn."
    Đôi vai rộng của Tate hơi rũ xuống. "Đúng vậy. Con hy vọng với Chúa là bác sĩ phẫu thuật biết ông ta đang nói về cái gì."
    Nelson đặt tay lên cánh tay của Tate trong cử chỉ trấn an thầm lặng. Trong một lát, Tate bọc tay anh trên tay cha anh. "Bác sĩ Sawyer, bác sĩ phẫu thuật, hôm nay làm một video hình ảnh. Ông ta đã vẽ khuôn mặt của Carole lên màn hình TV, làm theo những tấm hình chúng ta đã đưa cho ông ta. Nó rất xuất sắc."
    "Và ông ta nghĩ ông có thể nhân bản hình ảnh video này trong cuộc phẫu thuật à? "
    "Đó là điều mà ông ta đã nói. Ông ta nói với con có thể hơi khác một ít, nhưng hầu hết chúng sẽ có lợi cho cô ấy." Tate cười bằng giọng chua chát. "Điều mà cô ấy sẽ thích."
    "Trước khi mọi việc kết thúc, nó có thể tin rằng mỗi phụ nữ ở nước Mỹ này rất may mắn," Nelson nói với vẻ lạc quan đặc trưng của ông.
    Nhưng Tate đang nghĩ về con mắt duy nhất đó, vằn tia máu và sưng tấy, tuy vẫn còn màu nâu của cà phê, nhìn anh vì sợ. Anh không biết có phải là cô sợ chết. Hay sống mà không có khuôn mặt nổi bật mà cô đã dùng làm lợi thế của mình.
    Nelson nói lời chúc ngủ ngon và đi về phòng ông. Chìm đắm trong suy nghĩ, Tate tắt TV và đèn, cởi bỏ quần áo, và nhẹ nhàng lên giường.
    Tia sét đánh chớp qua rèm cửa, thỉnh thoảng chiếu sáng căn phòng. Tiếng sấm sét chấn động toà nhà gần bên, làm những tấm kính rung bần bật. Anh nhìn chằm chằm vào những ánh sáng chập chờn với đôi mắt khô ráo, cứng cỏi.
    Họ thậm chí đã không hôn tạm biệt.
    Vì những cuộc cãi cọ kinh tởm gần đây, đã có nhiều sự căng thẳng giữa họ sáng hôm đó. Carole đã nóng lòng muốn đến mua sắm ở Dallas vài ngày, nhưng họ đã đến sân bay kịp lúc để uống một tách cà phê trong nhà hàng.
    Mandy đã vô tình đổ nước cam ép lên áo con bé. Theo lẽ tự nhiên, Carole đã phản ứng dữ dội. Khi họ rời khỏi quán cà phê, cô đã chậm vết dơ, xù lông và mắng Mandy bất cẩn.
    "Vì Chúa, Carole, em thậm chí không nhìn thấy rõ chỗ dơ," anh nói.

    "Em có thể nhìn thấy nó."
    "Vậy thì đừng nhìn nó."
    Cô đã bắn cho chồng cô một cái nhìn chết người nhưng nó không còn làm cho anh bối rối nữa. Anh bồng Mandy đi qua sân bay, tán gẫu với nó về tất cả những chuyện hứng thú mà nó sẽ nhìn thấy và làm ở Dallas. Ở cổng, anh quỳ xuống và ôm lấy nó. "Đi chơi vui vẻ nhé, con yêu. Con sẽ mang quà về cho cha chứ? "
    "Con có thể không Mẹ? "
    "Chắc chắn rồi," Carole lơ đãng trả lời.
    "Chắc chắn," Mandy nói với anh với nụ cười rạng rỡ.
    "Cha sẽ đợi." Anh kéo nó vào lòng cho cái ôm tạm biệt cuối cùng.
    Đứng thẳng lên, anh hỏi Carole xem cô có muốn anh đợi cho đến khi máy bay của họ rời khỏi cổng. "Không có lý do gì để cho anh làm chuyện đó cả."
    Anh đã không tranh cãi, nhưng chỉ chắc chắn là họ có tất cả hành lý xách tay của họ. "Tốt, vậy thì hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba."
    "Đừng đến rước tụi em trễ đấy," Carole gọi theo khi cô kéo Mandy về phía cổng để lên máy bay, nơi một người phục vụ đang chờ để lấy vé lên máy bay của họ. "Em ghét đi lòng vòng trong sân bay."
    Ngay trước khi họ vào lối đi, Mandy quay lại và vẫy tay với anh. Carole thậm chí không nhìn lại. Tự tin và chắc chắn, cô bước quả quyết về phía trước.
    Có lẽ đó là lý do tại sao con mắt duy nhất bây giờ tràn đậy sự lo âu như thế. Nền móng sự tự tin của Carole - bề ngoài của cô - đã bị số phận cướp mất. Cô căm ghét cái xấu. Có lẽ nước mắt của cô đã không dùng cho những người đã chết trong vụ tai nạn, như ban đầu anh đã nghĩ. Có lẽ chúng được dùng cho cô. Cô có thể đang ước rằng mình đã chết thay vì bị biến dạng, thậm chí là chỉ tạm thời.
    Biết rõ Carole, anh không thấy bị bất ngờ.
    ***
    Trong tầng lớp trợ lý của điều tra viên ở hạt Bexar, Grayson là người ở trên tầng thấp nhất. Đó là lý do tại sao anh kiểm tra đi và kiểm tra lại thông tin trước khi tiếp cận người giám sát trực tiếp của anh với những phát hiện hoang mang của mình.

    "Có một phút không? "
    Một người đàn ông mệt mỏi, hay càu nhàu mặc tạp dề và găng tay cao xu ném cho anh một cái nhìn trấn áp qua vai ông ta. "Cậu đang có cái gì trong đầu vậy - một hiệp gôn à? "
    "Không, là cái này."
    "Cái gì? " người giám sát quay về công việc của ông trên đống bị cháy đen đã từng là cơ thể của một con người.
    "Hồ sơ răng của Avery Daniels," Grayson nói. "Tử vong số 87"
    "Cô ta đã được nhận dạng và khám nghiệm tử thi." Người Giám sát nhìn biểu đồ trên tường, chỉ để chắc chắn. Một vạch đỏ đã được gạch qua tên cô. "Đúng."
    "Tôi biết, nhưng - "
    "Cô ta không còn người thân nào cả. Một người bạn gia đình đã đến nhận dạng cô ta chiều nay."
    "Nhưng hồ sơ này - "
    "Này, Pal," viên giám sát nói cộc cằn, "tôi có nhiều thi thể không đầu, nhiều bàn tay không có cánh tay, nhiều bàn chân không có đôi chân. Và họ đã hối tôi làm chuyện này cho xong tối nay đấy. Vì thế nếu ai đó đã được nhận dạng, khám nghiệm tử thi, và đóng kín, đừng làm phiền tôi với những hồ sơ nữa, được chứ?"
    Grayson nhét những tấm hình quan tuyến răng vào lại phong bì và quăng nó vào thùng rác. "Được. Tốt thôi. Và trong lúc đó, mẹ kiếp ông."
    "Chắc chắn, chắc chắn rồi - bất kỳ lúc nào. Ngay khi chúng tôi nhận dạng xong tất cả những xác chết này."
    Grayson nhún vai. Họ không trả tiền cho anh đủ để trở thành Dick Tracy. Nếu không có ai khác quan tâm chết tiệt đến những mâu thuẩn bí ẩn, tại sao anh lại quan tâm chứ? Anh quay lại để tiếp tục so sánh hồ sơ răng với những xác chết còn chưa được nhận dạng.
    **********
  5. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 3

    Thời tiết có vẻ cũng rất tang thương.
    Trời mưa vào ngày đám tang của Avery Daniels. Đêm trước, giông bão đã ầm ĩ đi qua miền núi Texas. Sáng nay, nó đã để lại trận mưa đáng thương, lạnh lẽo, xám xịt.
    Để đầu trần, trơ trơ dưới thời tiết khắc nghiệt, Irish McCabe đứng bên cạnh quan tài. Ông đã khăng khăng đòi hoa hồng vàng, biết chúng là thứ cô ưa thích. Sống động và sặc sỡ, chúng dường như chế giễu cái chết. Ông tìm được nguồn an ủi trong đó.
    Nước mắt lăn dài xuống gò má đỏ hoe. Da ông, mũi ông đỏ hơn bình thường, mặc dù ông đã không uống nhiều rượu gần đây. Avery đã cằn nhằn ông về chuyện đó, nói rằng quá nhiều rượu sẽ không tốt cho gan, huyết áp, hay vòng hai đang tăng lên của ông.
    Cô cũng đã trách mắng Van Lovejoy trong việc lạm dụng hoá chất quá độ, nhưng anh đã xuất hiện ở đám tang của cô, đã uống rượu Scotch rẻ tiền và đã hút cần sa trên đường đến nhà nguyện. Cái cà vạt lỗi thời ôm lỏng lẻo quanh cổ áo là sự nhân nhượng cho dịp này và chứng minh rằng anh đánh giá Avery cao hơn hầu hết những thành viên của loài người.
    Những người khác cũng không có thiện cảm với Van Lovejoy hơn anh đối với họ. Avery nằm trong số rất ít người có thể dung thứ anh. Khi phóng viên được phân công bao gồm câu chuyện về cái chết bi thảm của cô cho tin tức của KTEX hỏi Van liệu anh có quay phim không, người nhiếp ảnh gia đã trừng mắt với anh ta một cách khinh miệt, chỉ tay vào mặt anh ta, và rời khỏi phòng tin tức mà không nói lời nào. Phương thức thô lỗ là một thể hiện điển hình của Van, và đó chỉ là một trong những lý do làm anh bị nhân loại ghét bỏ.
    Ở cuối cuộc chôn cất ngắn ngủi, những người đưa tang bắt đầu đi xuống con đường trải sỏi về bãi đậu xe theo hàng, chỉ còn lại Irish và Van ở ngôi mộ. Ở khoảng cách kín đáo, nhân viên nghĩa trang đang chờ để làm nốt công việc để họ có thể rút vào nhà, nơi ấm áp và khô ráo.
    Van đã bốn mươi tuổi và có mình dây. Cái bụng lõm vào và xương vai gập xuống. Mái tóc mỏng của anh rủ thẳng xuống từ chỗ rẽ trên đầu, dài gần đến vai anh và ôm lấy khuôn mặt nhỏ và ốm. Anh là một người hippie lão hoá chưa bao giờ tiến triển từ những năm sáu mươi.
    Ngược lại, Irish lùn và vững chắc. Trong khi Van trông giống như anh có thể bị gió mạnh thổi bay thì Irish trông giống như ông có thể đứng mãi nếu ông chống chặt chân trên nền đất rắn chắc. Khác với vẻ bề ngoài của mình, hôm nay tư thế của họ và vẻ ảm đạm là hình ảnh phản chiếu của nhau. Tuy nhiên trong hai người, Irish đau khổ hơn.
    Để thể hiện lòng trắc ẩn hiếm có, Van đặt bàn tay gầy guộc, nhợt nhạt lên vai Irish. "Hãy đi đối mặt với những bộ mặt hãm tài khác nào."
    Irish lơ đãng gật đầu. Ông bước tới và nhổ một cành hồng vàng ra khỏi chùm hoa, sau đó quay lại và để cho Van đi trước ông rời khỏi những túp lều dựng tạm và đi xuống đường. Những hạt mưa rơi vào mặt và vai áo khoác của ông, nhưng ông không tăng nhịp độ của những bước đi lãnh đạm.
    "Tôi, à, đến đây trong xe limousine," ông nói, như thể chỉ nhớ lại khi ông đến gần nó.
    "Có muốn đi về cùng cách đó không? "
    Irish nhìn về chiếc xe tải móp méo của Van. "Tôi sẽ đi với cậu." Ông vẫy tay với tài xế nhà tang lễ và leo vào xe tải. Bên trong xe còn tệ hơn bên ngoài. Vải bọc ghế rách rưới được phủ một cái khăn tắm biển nhàu nát, và thảm lót nâu sẫm hăng mùi khói cần sa meo mốc.
    Van leo vào ghế tài xế và đề máy xe. Trong khi chờ cho nóng máy, anh đốt một điếu thuốc bằng những ngón tay dài, nhuộm màu khói thuốc và chuyển qua Irish.
    "Không, cám ơn." Sau đó, sau khi xem xét lại một giây, Irish nắm lấy điếu thuốc và rít sâu. Avery đã buộc ông phải cai thuốc. Đã mấy tháng rồi ông mới hút lại. Bây giờ, khói thuốc lá làm miệng và họng ông cay xè. "Chúa ơi, ngon quá," ông nói với một tiếng thở dài khi ông rít một hơi nữa.
    "Đi đâu đây? " Van hỏi qua điếu thuốc anh đang đốt cho mình.
    "Bất cứ nơi nào chúng ta không bị nhận diện. Tôi có thể sẽ thu hút sự chú ý của mọi người."
    "Tôi rất nổi tiếng ở tất cả những nơi đó." Không cần phải nói thêm rằng Van thường xuyên thu hút sự chú ý của mọi người vào bản thân mình, và ở những nơi anh là khách hàng quen, nó không quan trọng. Anh cài số xe.
    Vài phút sau Van đẩy Irish qua cánh cửa nhựa dẻo đỏ của một phòng giải trí ở một nơi tồi tàn bên ngoài trung tâm thành phố. "Chúng ta có bị quấn mền ở đây không đấy? " Irish hỏi.
    "Họ sẽ kiểm tra xem Chú có mang vũ khí vào hay không."
    "Và nếu cậu không có vũ khí, họ sẽ phát cho cậu một cây," Irish nói, bắt lất một lời đùa mệt mỏi.
    Không khí thật u ám. Cái bàn họ ngồi vào rất cách biệt và tối. Khách hàng buổi trưa ủ rủ trong khi những đồ trang trí sặc sỡ được treo từ những bóng đèn trên đầu trong vài lễ Giáng sinh trước đây. Nhện đã lấy nó làm nơi trú ẩn thường trú của nó ở đó. Hình ảnh của một cô gái trần truồng mỉm cười một cách quyến rũ được vẽ trên lớp nhung đen. Tương phản hoàn toàn với bầu không khí ảm đạm, tiếng nhạc Mexico sinh động đang phát to từ máy hát tự động.
    Van gọi một chai rượu. "Tôi thật sự nên ăn cái gì đó," Irish lầm bầm không có nhiều thuyết phục.
    Khi người phục vụ ở quầy rượu đặt xuống cái chai và hai chiếc ly một cách không kiểu cách, Van gọi cho Irish một ít thức ăn. "Cậu không cần phải làm thế," Irish phản đối.
    Người quay phim nhún vai khi anh châm đầy cả hai chiếc ly. "Bà cụ của anh ta sẽ nấu nếu chú yêu cầu bà ấy làm."
    "Cậu ăn ở đây thường lắm à? "
    "Thỉnh thoảng thôi," Van trả lời với cái nhún vai vắn tắt.
    Thức ăn đến, nhưng sau khi ăn được vài miếng, Irish quyết định rốt cuộc là ông không thấy đói. Ông đẩy cái đĩa sứt mẻ qua một bên và với lấy ly rượu uýt-xki. Ngụm rượu đầu tiên như thiêu đốt dạ dày của ông. Mắt ông ngân ngấn nước. Ông hít thở khò khè.
    Nhưng với kinh nghiệm của một người nghiện rượu chuyên nghiệp, ông nhanh chóng khôi phục lại và uống một ngụm khác. Nước mắt, tuy nhiên, vẫn còn trong mắt ông. "Tôi sẽ nhớ nó như quỷ ấy," Ông vu vơ xoay chiếc ly trên mặt bàn dính đầy dầu mở.
    "Vâng, tôi cũng vậy. Cô ấy là một người phiền phức, nhưng không nhiều như hầu hết những người khác."
    Bài hát lanh lảnh đang chơi trên máy hát tự động kết thúc. Không ai chọn một bài khác, điều mà Irish thấy nhẹ nhõm. Tiếng ồn xâm nhập vào nỗi đau tử biệt của ông.

    "Nó giống như con tôi vậy, cậu có biết không? " Ông hỏi một cách tu từ. Van tiếp tục hút thuốc, đốt một điếu khác từ đầu của điếu thuốc vừa rồi. "Tôi nhớ ngày nó chào đời. Tôi đã ở bệnh viện, bồn chồn với cha nó. Chờ đợi. Đi tới lui. Bây giờ tôi sẽ phải nhớ ngày nó chết."
    Ông nuốt một ngụm rượu uýt-xki và châm đầy ly lại. "Cậu biết đấy, tôi đã không bao giờ nghĩ máy bay của nó bị tai nạn. Tôi chỉ nghĩ về câu chuyện, cái bản tin chết tiệt. Nó là một câu chuyện không quan trọng đến nỗi tôi thậm chí đã không gửi một nhiếp ảnh gia nào theo. Nó sẽ mượn một người ở văn phòng Dallas."
    "Nào, ông chú, đừng tự trách mình vì Chú chỉ là đang làm công việc của mình thôi. Chú không thể nào biết chuyện lại đến nước này."
    Irish nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ phách trong ly ông. "Có bao giờ phải nhận dạng cơ thể chưa, Van? " Ông không chờ nghe câu trả lời. "Họ sắp hàng, như.. " ông thở dài xúc động. "Mẹ kiếp, tôi không biết. Tôi chưa bao giờ phải ra chiến trường, nhưng nó chắc là giống như thế. Nó nằm trong túi nhựa đen cài kín. Nó không còn sợi tóc nào cả," ông nói, giọng ông òa vỡ. "Tất cả đã bị thiêu cháy hết. Và da của nó... Ôi, Chúa ơi." Ông dùng những ngón tay múp míp che mắt lại. Nước mắt tuôn qua chúng. "Nếu không phải vì tôi, nó đã không lên chiếc máy bay đó."
    "Nào, chú." Hai chữ đó là cụm từ thương xót duy nhất của Van. Anh châm đầy ly của Irish, đốt một điếu thuốc khác, và lặng lẽ chuyển nó cho người đàn ông đau buồn. Đối với bản thân mình, anh chuyển sang cần sa.
    Irish rít một hơi thuốc lá. "Cảm ơn Chúa là mẹ nó không cần phải nhìn thấy nó như thế. Nếu nó không nắm chặt cái mặt dây chuyền lồng ảnh trong tay, tôi thậm chí sẽ không biết xác chết đó là Avery." Dạ dày ông gần như nổi loạn khi ông nhớ lại tai nạn gây ra cái gì với cơ thể của cô.
    "Tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ nói chuyện này, nhưng tôi vui mừng là Rosemary Daniels không còn sống. Một người mẹ không nên nhìn thấy con mình trong tình trạng đó."
    Irish uống rượu trong vài phút trước khi nâng đôi mắt đầy nước mắt đến người đồng hành của ông. "Tôi yêu cô ấy, ý tôi là Rosemary. Mẹ của Avery. Quỷ thật, tôi không biết sao nữa. Cliff, cha nó, gần như là vắng nhà suốt, đi đến cái đáy địa ngục xa xôi nào đó của thế giới. Mỗi lần anh ấy rời khỏi anh ấy đều yêu cầu tôi trông chừng họ. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi, nhưng có rất nhiều lần tôi muốn giết anh ấy vì chuyện đó."
    Ông nhấp một ngụm rượu." Rosemary biết, tôi chắc chắn, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói đến chuyện đó. Cô ấy yêu Cliff. Tôi biết thế."
    Irish đã như là một người cha thay thế đối với Avery kể từ khi cô được mười bảy tuổi. Cliff Daniels, một phóng viên - nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đã bị giết chết trong một cuộc chiến vô nghĩa, trong một ngôi làng mà cái tên không thể phát âm ở Trung Mỹ. Quá đau buồn, Rosemary đã chấm dứt đời mình chỉ một vài tuần sau cái chết của chồng bà, bỏ lại Avery một mình và không có bất kỳ người thân nào ngoại trừ Irish, một người bạn lâu năm của gia đình.
    "Tôi giống như là cha của Avery, như Cliff vậy. Có lẽ hơn thế nữa. Khi cha mẹ nó chết, chính tôi là người nó hướng về. Tôi là người mà nó chạy đến vào năm ngoái sau khi nó bị dính líu vào vụ lộn xộn đó ở Washington."
    "Cô ấy có thể đã bị tiêu tùng lúc đó, nhưng cô ấy vẫn là một phóng viên giỏi," Van bình luận qua làn khói cay.
    "Đó đúng là một thảm kịch đến nỗi lương tâm nó đã chết với tình trạng hỗn độn đó." Ông uống một ngụm rượu. "Avery rất khó chịu về sự thất bại. Đó là điều mà nó sợ nhất. Cliff không ở nhà thường xuyên khi nó còn nhỏ, nhưng nó vẫn muốn cố chiếm được sự chấp nhận của anh ấy, xứng đáng với tiếng tăm của anh ấy.

    "Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận điều đó," Ông buồn bã tiếp tục. "Tôi chỉ biết thế. Đó là lý do tại sao tình trạng hỗn độn ở D.C. đã hủy hoại nó. Nó muốn đền bù lại, giành lại sự tín nhiệm và lòng tự trọng. Thời gian không còn trước khi nó có cơ hội. Mẹ kiếp, nó chết khi nghĩ mình là một kẻ thất bại."
    Nỗi đau khổ của người đàn ông lớn tuổi đánh đúng vào tình cảm hiếm có ở Van. Anh cố an ủi Irish. "Về chuyện kia - Chú biết đấy, chú cảm thấy thế nào về mẹ cô ấy? À, Avery biết đấy."
    Đôi mắt đỏ ngầu, đầy nước của Irish chiếu vào anh. "Sao cậu biết? "
    "Có một lần cô ấy đã nói với tôi," Van nói. "Khi tôi hỏi cô ấy hai người đã biết nhau được bao lâu. Cô ấy đã nói chú ở trong trí nhớ của cô ấy như cô ấy có thể nhớ. Cô ấy đã đoán được là chú yêu thầm bà ấy."
    "Nó có vẻ quan tâm không? " Irish lo lắng hỏi. "Ý tôi là, nó có vẻ bực bội không? "
    Van lắc chuỗi tóc dài của anh.
    Irish rút cành hoa tàn úa từ túi áo trên ngực của bộ đồ vét sẫm màu và vuốt những ngón tay múp míp qua nhừng cánh hoa dễ vỡ. "Tốt. Tôi rất vui. Tôi yêu cả hai người họ."
    Đôi vai nặng trĩu của ông bắt đầu lắc. Ông bóp chặt cành hoa hồng trong tay. "Ôi, địa ngục," ông rên rỉ, "tôi sẽ nhớ nó."
    Ông gục đầu xuống bàn và thổn thức đứt quãng trong khi Van ngồi đối diện ông, chìm trong nỗi đau buồn theo cách của riêng anh.
    **********
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Sandra Brown

Chia sẻ trang này

Từ khóa người dùng tiềm kiếm tới diễn đàn đọc truyện online

  1. đọc truyện mirror