Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 10

    “Còn nhớ cái đêm tân hôn của tụi mình không?”

    “Dĩ nhiên là nhớ.” Đầy sống động ấy chứ. Travis nhìn cô chằm chằm, và chờ đợi. Cô trông thật bồn chồn hồi hộp—những đầu ngón tay của cô cứ bứt lấy hai bên đường viền quần jean. Cô cắn môi dưới của mình, và di chuyển tia nhìn từ anh, đến bức tường gần đấy rồi lại trở về anh. Anh không thể nhớ nổi có khoảnh khắc duy nhất nào lúc họ ở cùng nhau trước đó mà cô có vẻ bồn chồn như thế không. Lo lắng có. Sợ hãi, tức giận và ngoan cố có. Nhưng suốt vài tuần qua, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô mất bình tĩnh như vậy.

    Cho đến lúc này.

    Khi quan sát cô, khả năng phán đoán của anh bị tác động và anh nghĩ có lẽ mình đã biết rõ lý do vì sao cô dường như bất thình lình rất dễ phát cáu.

    Cô há miệng, rồi khép lại, sau đó bực tức hừ một tiếng.

    “Cứ nói đi, Julie.” Travis khích lệ bản thân mình để nghe được vài từ duy nhất sẽ giải thích cho cả hai tình trạng bực dọc và căng thẳng của cô mà rõ ràng đang thu hút anh.

    “Em có thai rồi.”

    Anh choáng váng đến mức đứng lùi ra sau y như thể bị hai từ đơn giản ấy tống cho anh một cú vào bụng. Những lời nói không biết làm sao anh mong chờ được nghe. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đã thay đổi.

    Có thai.

    Tia nhìn của anh rớt xuống cái bụng phẳng lì của cô trước khi ngước lên bắt gặp ánh mắt của cô lần nữa. Cô đang mang thai đứa con của anh. Thậm chí ngay lúc này, mầm sống nhỏ xíu ấy đang lớn dần lên, và sẵn sàng lao đến vạch đích chào đời.

    Đứa con của anh.

    Đầu óc của Travis hoạt động điên cuồng. Anh không biết phải suy nghĩ cái gì. Cảm thấy ra sao. Người ta phải phản ứng như thế nào khi khám phá ra mình sắp sửa trở thành cha của một ai đó?

    Hoảng sợ, chính xác là phản ứng như thế.

    Loại xúc cảm mà Travis không được trải nghiệm nhiều cho lắm. Anh chưa bao giờ phải băn khoăn không biết mình quyết định có đúng hay không. Anh luôn luôn chắc chắn về bản thân mình. Và giờ đây, cái vật nhỏ xíu chỉ lớn bằng ngón tay cái của anh thôi đã khiến anh cảm giác y như mình đang trượt ra khỏi bờ vực mặt đất, và cố nhoài người bám víu lấy thứ gì đó để ngăn bản thân không bị rơi.

    Chà một tay lên mặt, Travis tự nhủ lòng mình là người thích đương đầu. Là người tự ra quyết định cho mình trong cuộc sống. Dẫu cho giờ đây anh là người bị trói buộc chặt chẽ trong sự sắp đặt của Duyên Số vô cùng kỳ quái này.
    Travis King.... làm cha ư?


    Khiếp quá đi mất.

    Anh hít hơi và nén lại một giây, có lẽ nhằm khiến cho đầu óc mình được tỉnh táo để những suy nghĩ của anh có thể rõ ràng. Nhưng hiển nhiên việc ấy chẳng sớm có tác dụng.

    “Em biết được bao lâu rồi?” Những lời nói được thốt ra giữa hai hàm răng nghiến chặt. Thời điểm cô phát hiện ra đứa bé thì có quan trọng không? Có, có đấy. Anh phải biết liệu cô có đang giấu anh chuyện này—ý nghĩ về việc bị giấu giếm về chuyện gì đấy khiến anh phát cáu. Hoặc liệu cô sẽ giữ thái độ im lặng về tất cả mọi chuyện nếu anh không yêu cầu cô nói toạc ra chuyện đang làm cô phiền lòng.

    “Một tiếng,” cô nói và vòng hai cánh tay quanh eo mình, như thể vô thức bảo vệ đứa con bên trong cơ thể. “Em định tối nay sẽ nói anh biết.”

    Một tiếng. Cô chỉ mới phát hiện ra và, dựa vào biểu hiện trên gương mặt cô, thì cái tin này đang áp đảo cô cũng y như nó đã làm với anh. Đôicô trông thật to và có hơi bối rối. Ừ thì, khốn kiếp thật. Anh đã biết chính xác là cô cảm thấy thế nào.

    Ngực Travis bỗng dưng căng ra đến mức anh hơi sợ là mình sẽ không thể thở ra được nữa. Anh đăm đắm nhìn cô như thể lần đầu tiên gặp mặt. Mái tóc cô tỏa sáng bởi những sợi tóc đỏ sẫm và vàng trong tia nắng cuối ngày đang lịm tắt. Mặt cô nhợt nhạt còn đôi mắt thì trông to khủng khiếp trên gương mặt.

    Trong khoảnh khắc này đối với anh cô còn xinh đẹp hơn là anh từng nghĩ về cô trước đó. Những bản năng của anh trỗi dậy. Người đàn bà của anh. Đứa con của anh. Tất cả mọi thứ trong anh, mọi thứ mà anh được dạy bảo khi còn nhỏ, cả một loạt những bài giáo huấn về đức tin—hay nhân phẩm—đã lên án anh là phải bảo vệ cô. Phải quan tâm đến cô. Phải chắn giữa cô với thế giới. Chết tiệt thật, đó là tất cả những gì mà anh có thể làm để giữ bản thân mình không nhảy bổ vào Julie, nhấc cô lên, mang cô đến chiếc ghế gần nhất và buộc cô phải ngồi xuống.

    Nhưng thay vì thế anh chỉ đứng đó, cố gắng lĩnh hội sự kiện mới mẻ nhất trong thế giới của mình. Anh đã không có dự tính làm cha. Trên thực tế, anh đã đi chệch ra khỏi cách đảm bảo sẽ không trở thành cha của mình. Trong cuộc đời anh, Travis đã rất hiểu anh phải cẩn thận với người phụ nữ mà mình chung đụng. Anh không muốn mình bất cẩn tạo ra mầm sống với người đàn bà không hơn gì đốm sáng ngắn trên màn hình ra đa của anh.

    Bây giờ anh đã kết hôn—mặc dù là tạm thời—và vợ anh lại mang thai đứa con của anh.

    “Em biết anh đang nghĩ gì,” cô lặng lẽ nói.

    “Ồ,” anh nói, đột nhiên khẽ bật cười. “Anh nghi ngờ đấy.” Chết tiệt thật, ngay cả anh còn không theo kịp những luồng suy nghĩ của mình. Không đời nào cô lại có thể hiểu được chúng.

    “Anh đang băn khoăn đứa trẻ này thậm chí phải của anh không, đúng không”
    Cô lại làm anh ngạc nhiên lần nữa.


    Anh lắc đầu. “Em đang nói cái gì vậy?”

    Anh chưa hề nghĩ đến mức ấy.

    Hai cánh tay vòng chặt quanh bụng và cô hếch cằm như thể cố giành thắng lợi trong trận đấu mà anh thậm chí còn chưa tham chiến. “Nó là con anh đó Travis. Không phải con của Jean Claude.”

    Anh lắc đầu. “Em đang nói cái gì vậy?”

    “Em biết anh nghi ngờ em.” Cô ngừng nói lấy hơi lên. “Vì rắc rối mà Jean Claude đã gây ra, đối với chuyện đó em còn có thể hiểu được. Nhưng chuyện này thì khác. Đứa trẻ này là của chúng ta. Và dù là thoáng qua em cũng không muốn anh nghĩ rằng—”

    “Thôi đi,” anh lặng lẽ nói, cắt đứt lời diễn giải của cô bởi vì anh không cần phải nghe. Anh ghét cô cảm thấy như thể mình phải biện minh cho đứa con của họ đối với anh. Ghét cách anh khiến cô cảm thấy y như mình nghi ngờ cô về chuyện gì đó quan trọng đến dường này. “Anh biết đó là con anh, Julie. Là con của chúng ta.”

    Kỳ lạ thật, tất cả mọi chuyện mà họ đã trải qua trong suốt mấy tuần qua, và anh thậm chí đã không suy xét đứa trẻ cũng có thể là con của chồng cũ của cô. Tức cười thật, anh nghĩ, mình đã vô cùng điên tiết khi nhìn thấy bức ảnh thằng cha người Pháp hôn cô. Anh nghi ngờ lòng chung thủy và cảm giác của cô.
    Nhưng về chuyện này, thì anh không nghi ngờ gì cả.


    Julie không bao giờ gán ghép đứa con của người đàn ông khác cho anh. Cô không phải kẻ dối trá hai mặt đến thế. Cô quá thật thà. Quá ng

    Trời, anh đúng là một thằng ngu.

    Làm sao anh có thể tin cô lại đi thông đồng với chồng cũ của cô chứ? Đáng lý ra anh nên tin cô mới phải. Không phải anh hiểu cô đủ lâu để biết rõ bản chất con người cô là tuyệt đối chân thật giống anh sao? Anh thật sự đã bị lún quá sâu vào những kế hoạch ngu xuẩn của Pierre đến mức sẵn sàng gán ghép Julie với người đàn ông khác ư?

    Đáng ngạc nhiên là cô vẫn nói chuyện với anh. Julie đơn giản không phải là loại đàn bà bị lậm vào mấy loại trò chơi như thế. Mà lẽ ra bây giờ anh nên nhận thức rõ sự thật giản đơn ấy chứ.

    Cô thổi phù một hơi và gật đầu. “Cám ơn anh về chuyện đó.”

    “Em không nên cám ơn anh,” anh căng thẳng nói. “Em nên giận anh vì đã không tin em từ đó đến giờ.”

    Cô khẽ nhún vai và áp lòng bàn tay vào bụng mình, y như cô đang che chở cho đứa bé bên trong. “Trước đây em có tức,” cô quả quyết với anh khi thoáng bật cười, âm thanh tiếng cười đầy căng thẳng và gượng gạo. “Anh làm em tức điên lên rất nhiều lần trong suốt mấy tuần qua, Travis. Và thỉnh thoảng nói chuyện với anh cứ y như là đang nói chuyện với bức tường—mà chắc bức tường còn biết lắng nghe tốt hơn ấy chứ.”

    Anh có hơi ái ngại trước lời nói đó, bởi lẽ anh công nhận điều này hoàn toàn thật. Anh đã không sẵn lòng lắng nghe. Quá chú ý đến ý muốn, và cách xử sự của bản thân, anh đã không muốn lắng nghe từ phía cô trừ phi là cô tán thành với anh.

    “Nhưng chuyện này...thì khác,” cô lẳng lặng nói. “Nó quan trọng hơn. Thật ra anh tin em lần này thì đã bù đắp lại hết rồi. Hơn nữa, hai tháng vừa qua đúng là kỳ lạ thật.”

    “Đúng vậy.” Việc ở cùng hai tháng qua với Julie có vẻ giống như một đoạn đường dài đầy trắc trở cam go. Cứ mỗi lần anh nghĩ họ đã vượt qua tình trạng hỗn loạn và bê bối, thì lại có chuyện mới phát sinh. Anh không tin tưởng cô, nhưng lại muốn cô. Hoài nghi cô, mà lại khao khát cô.

    Giờ đây, anh nhận ra, sự ngờ vực đã tan biến mất, chỉ để lại niềm đam mê và thứ gì khác...ấm áp, sâu lắng và...Anh cau mày với chính bản thân mình và đóng chặt lại một loạt suy nghĩ đặc biệt ấy.

    “Travis,” cô lên tiếng, và nheo mắt nhìn anh. “Anh có ổn không?”

    Anh bật cười khô khốc. Anh còn lâu mới ổn. Nhưng anh không định thừa nhận với cô.

    “Anh thật tình không biết.” Dạo bước chậm rãi về phía cô, anh nói, “Dù gì, chuyện này không phải riêng mình anh. Em có ổn không?” Anh lặng lẽ hỏi, tự khen mình vì khả năng kiềm nén muốn được che chở bảo vệ cô bất chợt xông lên đang gần như bóp nghẹt cổ anh.

    “Em ổn. Chỉ hơi buồn nôn. Và sốc một chút thôi.” Cô chà chà bàn tay đang xòe ra của mình qua bụng và Travis tự hỏi không biết cô thậm chí có nhận thức được những hành động của mình không. “Nhưng em không sao—nhất là từ khi anh nói về chuyện này tốt đến mức không ngờ.”

    Anh không thấy dễ chịu hơn chút nào khi rõ ràng cô cho rằng anh sẽ nghi ngờ cô lẫn khó chịu về tin này. Mặc dù, hiện tại anh đã nghĩ về chuyện này, nhưng tại sao anh lại không bực bội về cái tin có thai bất ngờ? Hơn nữa cũng không có suy nghĩ muốn trốn tránh.

    “Em cần phải đi khám bác sĩ.

    “Em định là vậy.”

    “Tốt.” Anh gật đầu, tâm trí anh đã nghĩ về nó trước. “Anh muốn chờ ở đó khi em khám.”

    “Tất nhiên.”

    Anh hít thật sâu vào và ngửi thấy mùi hương chanh với vani. “Anh không muốn em lo lắng về bất cứ việc gì,” anh lên tiếng. “Anh chỉ muốn em chăm sóc bản thân mình. Từ giờ chỉ chuyện đó là quan trọng thôi.”

    Cô mỉm cười khi nhìn lên bắt gặp tia nhìn của anh. Có thứ gì đó bên trong Travis cuộn lên và thít chặt lại. Là trái tim của anh chăng?

    “Chúng ta sẽ phải chuẩn bị một phòng trẻ, nhưng anh không muốn em làm gì hết.” Anh tự gật đầu, và nói thêm vào, “Tụi mình sẽ thuê người thiết kế. Một kiến trúc sư nếu em thích xây một căn phòng trong phòng của mình thay vì sử dụng phòng khách. Có lẽ ý đó tốt hơn. Đứa trẻ sẽ được ở gần ba mẹ hơn trong những tháng đầu. Theo cách đó cả hai đứa mình có lẽ sẽ dễ ngủ hơn.” Tất cả mọi thứ đều xảy đến với anh.

    Những hình ảnh cứ trôi lơ lửng trong tâm trí anh. Anh và Julie đứng bên nôi của đứa bé, và nhìn xuống đứa trẻ sơ sinh đang ngủ. Con trai? Hay con gái nhỉ? Một loạt nỗi hoang mang sợ hãi đang luồn lách xuyên qua cơ thể anh và Travis lại bắt đầu mở lời trong nỗ lực kiềm nén nó xuống. “Chúng ta có thể nói chuyện với thợ vẽ tranh tường, người đã vẽ tường cho phòng trẻ của Gina và Adam. Cô ta đã vẽ cả một thiên đường kỳ diệu trong phòng và trông chúng khá đẹp—”

    “Travis...”
    “Và anh không muốn em đụng đến công việc nấu nướng nêm nếm đồ ăn nữa,” anh thốt ra. Nắm lấy cánh tay cô, anh dìu cô đến phía chiếc ghế ở bàn tròn nhỏ dành để ăn sáng ngay cuối nhà bếp. “Em đứng nhiều quá.”

    “Travis, em không muốn ngồi,” cô nói.


    Anh hầu như không nghe cô nói khi dịu dàng ấn cô ngồi xuống ghế. “Khi đầu bếp hết kỳ nghỉ phép, em có thể giao lại những thực đơn cho bà ta. Anh chắc chắn Margaret có thể xử lý được những gì em đang làm cho Winery—”

    “Travis!”
    “Chuyện gì?”


    Cô đứng dậy đối mặt với anh và anh chỉ xoay sở cố kiềm chế không ấn cô ngồi trở lại ghế. “Anh đang làm gì vậy?” cô nói.

    Nỗ lực thất bại, anh nói, “Thì đang lên kế hoạch.”

    “Em biết rồi.” Cô lắc đầu. “Câu hỏi là, tại sao?”

    “Tại sao hả? Bởi vì chúng ta sắp có con. Mình cần phải bắt đầu nghĩ về những chuyện ấy.”

    “Không, chúng ta không cần.”

    Có thứ gì lạnh và rắn đang yên vị trong ngực anh, khiến anh cảm thấy y như có cục đá lăn qua lăn lại trong lồng ngực. “Em nói gì? Em không muốn đứa bé?”
    Cô bất thình lình giật nảy người lại phía sau và nhìn anh chằm chằm như thể anh đã bảo cô gỡ đầu mình ra và đặt nó ngay trên bàn tính tiền. “Tất nhiên là em muốn đứa bé. Anh làm sao thậm chí có thể nghĩ được—”


    “Vậy ý em nói là sao?”

    “Travis, chúng ta không có một cuộc hôn nhân thật sự. Nhớ chứ?” Giọng nói của cô thật êm tai nhưng những lời đó lại tát thẳng vào anh. “Đây là thỏa thuận làm ăn tạm thời. Chúng ta chỉ ở với nhau một năm thôi.”

    Đúng là thỏa thuận như vậy.

    Nhưng sự tình đã thay đổi.

    Như thể nghe được anh nói, cô lên tiếng, “Đứa bé cũng không thay đổi gì cả. Chúng ta không phải là một đôi vợ chồng bình thường như mong đợi của anh. Em biết chúng ta không dự định cho chuyện đó,” cô nói, đôi mắt cô bừng sáng nhìn lên anh. “Nhưng em muốn anh biết rằng thậm chí ngay sau khi hết hạn một năm chung sống, anh sẽ luôn được phép đến thăm con của anh. Em sẽ không bao giờ không cho con gặp anh.”

    Travis quắc mắt giận dữ khi những lời nói của cô in sâu vào và cứ lởn vởn trong đầu anh. Cô thật sự nghĩ là anh sẽ để cô đi lúc này sao? Chẳng lẽ cô không biết rằng “giao kèo” của họ chỉ mới vừa thay đổi? Cuộc hôn nhân của họ không còn chữ “tạm thời” nữa.

    Được phép? Đến gặp con của anh ư? Đến thăm vào những ngày cuối tuần? Ồ, không. Sẽ không có chuyện đó xảy ra.

    Anh thả hai tay mình đang để trên vai cô xuống và siết chặt lại. Nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh nói. “Em sai rồi, Julie. Hôn nhân của chúng ta vừa mới trở nên vĩnh viễn. Cứ suy nghĩ cái cụm từ “cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta’ đi. Mình sẽ không chia tay trong một năm.”

    “Nhưng—”
    “Em thực sự nghĩ anh để em đi bây giờ sao? Em đang mang cốt nhục của anh, Julie.”

    “Thì nó vẫn sẽ là con của anh sau khi chúng ta li dị.”


    “Chuyện đó sẽ không xảy ra.”

    “Travis, em không thể đơn giản chỉ vì con của chúng ta mà vẫn tiếp tục chung sống với anh. Điều này sẽ không đúng. Hay không tốt. Cho một trong hai đứa mình.”
    “Vậy li dị sẽ tốt hơn sao?” Âm giọng của anh thật kiên quyết. Cũng y như quyết định của anh vậy. Sẽ không có chuyện li dị. Julie sẽ không rời bỏ anh và mang theo đứa con của anh. Theo cách này, họ có thể sống dung hòa với nhau. Tìm cách để được hạnh phúc. Cả ba người họ.


    “Travis...”
    “Chúng ta có con và mình vẫn ở chung với nhau,” anh nói, kéo cô vào lòng mình, và lờ đi việc cô dứt khoát bỏ đi. “Hãy làm quen với chuyện đó đi.”



    ----***----



    “Anh ấy sẽ không nghe.” Julie ngồi xuống chỗ bàn trong nhà bếp của trại chăn nuôi gia súc nhà King và quan sát bà bầu vĩ đại Gina King di chuyển chậm chạp qua phòng.


    “Bất ngờ quá nhỉ,” Gina thầm thì, kiếm tìm bốn cái ly dưới hộc tủ kệ bếp và đặt chúng lên khay kế bên bình trà đá. Cô ta bắn tia nhìn về phía Julie. “Đối phó với đàn ông nhà King thì chỉ có nước đi mua mấy lọ thuốc nhức đầu cỡ nhỏ mà uống thôi.”

    Hãy làm quen với chuyện đó.

    Những lời nói của Travis vang vọng mãi trong đầu cô, cứ như vậy suốt mấy ngày qua. Nhưng làm sao cô thể làm vậy được chứ, Julie băn khoăn tự hỏi. Làm sao cô thậm chí có thể yên phận sống trong cuộc hôn nhân mà đơn giản chỉ vì quyền lợi của con cô?

    Thậm chí cô làm sao có thể sống được với Travis, biết là mình yêu anh nhưng anh lại không bao giờ đáp trả lại tình cảm ấy?

    “Em làm không được,” cô thì thầm. “Chỉ là làm không được.”

    “Thật khó,” Gina nhẹ nhàng lên tiếng, “Khi yêu đơn phương.”

    Tia nhìn của Julie bắt lấy người chị dâu. “Chị, cũng vậy sao?”

    Ánh đèn trần trong nhà bếp rọi sáng xuống người phụ nữ kia, khiến cho chị sáng quá đỗi, đến mức chị ấy có vẻ gần như tỏa sáng lấp lánh. Trông chị vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc tràn đầy và bình yên, Julie bỗng cảm thấy chút ghen tỵ nhói lên trong lòng.

    Gina dùng một tay xoa xoa khắp cái bụng chứa đứa con đang phình ra của cô và tự mỉm cười. “Chị yêu Adam suốt cả cuộc đời mình. Chị luôn nghĩ đó sẽ là một trong những bi kịch tình yêu không được hồi đáp.” Nụ cười mỉm của chị nhếch lên thành nụ cười toe toét. “Nhưng em biết không? Thỉnh thoảng người mình yêu có thể khiến mình ngạc nhiên đấy. Đôi khi, họ tỉnh giấc và nhìn thấy những gì đang nhìn chằm chằm vào mặt họ.”

    “Đôi khi à,” Julie lắc đầu nhắc nhỏ. “Nhưng Travis cứng đầu hơn Adam và Jackson nhiều. Anh ấy có cái đầu cứng như bê tông cốt thép, em thề đấy.”

    “Chỉ đừng bỏ cuộc quá sớm,” Gina nói với cô, nhấc bình trà rót vào mấy cái ly. “Ối”

    Julie lao ra khỏi ghế, và vội vã băng qua nhà bếp rồi nắm lấy cánh tay Gina. “Chị có sao không? Chị không nên đứng như thế. Để đó em làm cho, vì Chúa.” Cô ngừng lại, thở dài và nói, “Em nghe cứ y như Travis đang nói với em.”
    “Em nghĩ bây giờ cậu ta xấu tính sao?” Gina hỏi. “Chờ cho đến khi đứa bé trễ sinh ba ngày đi. Adam sẽ bồng chị vào phòng tắm mỗi buổi sáng ấy chứ.


    “Anh ấy yêu chị.”

    “Thật vậy.” Gina nhìn vào mắt Julie và nhỏ nhẹ nói, “Và ở đây có chuyện để nghĩ. Nếu Travis lo lắng cho em đến thế, sao em không nghĩ cậu ấy cũng có thể yêu em?”

    Julie ném tia nhìn tới cánh cửa ngăn cách nhà bếp từ phòng ăn với những phòng còn lại xa xa trong nhà. Có Chúa cứu giúp cô, cô muốn tin rằng Travis yêu thương cô. Nhưng ngay cho dù bây giờ anh thừa nhận đi, thì làm sao cô thậm chí biết được liệu anh thực sự có ý đó không—hay liệu chỉ vì đứa bé, anh sẽ nói những lời lẽ mà cô cần nghe thôi?

    “Thôi. Để em đưa chị vào phòng làm việc,” Julie nói, gạt đi những mối lo và sợ hãi của bản thân sang một bên trong một chốc. “Em bưng khay cho.”

    “Em biết không? Chị nghĩ sẽ để em làm.”


    ----***----


    Trong phòng làm việc, đã có sẵn lửa trong lò sưởi. Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn tỏa khắp căn phòng đã bồi thêm vào không gian ấm cúng được tạo ra bởi những bóng lửa nhảy múa. Ba anh em trai nhà King đã chễm chệ trên mấy chiếc ghế da to màu nâu sẫm và tất cả ba người họ đều đồng loạt đứng dậy khi có phụ nữ bước vào phòng.


    “Em không nên mang đồ nặng,” Travis lên tiếng khi giành lấy chiếc khay khỏi tay Julie.

    “Nó đâu có nặng,” Cô cãi đã bại trận trong cuộc đấu khẩu.

    “Em ổn không, em yêu?” Adam hỏi khi dìu Gina đến ghế và đỡ người chị ngồi xuống với tất cả sự cẩn trọng của người đang mang trái bom sống.

    “Em ổn,” cô nói. “Có điều thấy hơi mệt và đau chút thôi.”

    “Đau hả?” Âm giọng của Adam vút lên. “Em đang đau? Em đếm nó chưa? Bắt đầu đau khi nào?”

    “Không phải đau kiểu kia.” Gina bật cười và vỗ nhẹ lên tay anh. “Chỉ bị đau lưng thôi.”

    “Em có chắc—”

    “Trời ơi, Adam,” Jackson nói từ phía bên kia phòng. “Để chị ấy thoải mái chút đi. Nếu bị đau đẻ, chỉ sẽ báo chúng ta biết mà.”

    Adam bắn về phía cậu ta tia nhìn đáng ra phải đốt cháy cậu ngay tức thì, nhưng Jackson chỉ bật cười và hớp một ngụm rượu Ai-len của mình.

    Travis cau mày với cậu em. Jackson chỉ không hiểu được. Nỗi lo lắng. Sợ hãi. Suốt từ dạo phát hiện ra Julie có thai, anh đã không thể suy nghĩ về bất cứ thứ gì. Và thay vì cười nhạo vì nỗi hoảng sợ bị kiềm nén rõ mồn một của anh trai mình, Travis lại hoàn toàn cảm thông. Một phần trong anh đã khiếp sợ về những gì anh sẽ đối mặt trong tám tháng nữa... còn phần khác trong anh lại không thể chờ đợi.

    Anh nghĩ mình cứ như người đa nhân cách ấy. Anh đúng ra có thể ngồi lùi lại và quan sát bản thân mình trở thành một thằng đần. Anh vẫn cẩn thận quan sát Julie mọi lúc và lo lắng muốn chết khi cô thoát khỏi tầm mắt anh. Anh không biết mình sẽ vượt qua thời kỳ thai ngh không bị “sứt mẻ” như thế nào đây.

    Và bên cạnh những mối lo chung là điều mà anh chắc chắn Adam đã không phải đấu tranh. Lo lắng cô vợ của anh sẽ cuốn gói và bỏ đi khi hết hạn một năm chung sống. Không phải là cô bỏ đi xa. Travis sẽ bám theo và mang cô về lại nơi mà cô thuộc về, tất nhiên là thế rồi. Nhưng cùng một lúc, anh không muốn cô muốn rời đi. Từ bây giờ, anh sẽ đơn giản chăm sóc cô. Và khi Jackson lại cười khúc khích lần nữa, Travis thật tình hy vọng có ngày nào đó, thằng em út nhà King này sẽ tự rước cái họa “to đùng” vào thân, và để rồi coi ai cười ai cho biết.

    Travis dìu Julie ngồi vào ghế, sau đó đi rót trà đá cho mọi người trừ Jackson ra. Khi tất cả ngồi đâu vào đấy, anh nhìn tới Adam. “Chà? Mọi người tụ họp đông đủ rồi. Làm việc thôi.”

    “Chuyện gì thế?” Julie hỏi.

    “Em sẽ biết,” Travis nói.

    Trông vô cùng hài lòng với bản thân, Adam bước tới bàn làm việc to lớn ở đằng xa trong phòng. Anh ấy chộp lấy máy thu âm khỏi mặt bàn và bước lại nhóm. Nhìn lần lượt hết người này đến người kia, Adam bắt đầu giải thích cho các quý bà nghe.

    “Hiển nhiên, hai em biết Travis, Jackson và anh đã thuê một tay thám tử xem xét kỹ về lí lịch quá khứ của Jean Claude.” Cả hai người phụ nữ gật đầu. “Các em cũng biết, bọn anh chính xác không tìm được bất cứ cái gì có thể được coi là phạm pháp.”

    Julie cựa mình đầy khó chịu, nhưng Travis đã đặt một tay lên vai cô và siết lại. “Khỏi nói cho họ nghe những gì họ đã biết rồi và tập trung vào phần cuối đi, Adam,” anh nói, muốn tình trạng không thoải mái của Julie qua đi nhanh nhất có thể.

    “Ừ.” Ông anh cả nhà King mỉm cười với mọi người và nói, “Tay thám tử đã có ý khác mà cả ba tụi anh đều thấy đáng để thử. Tụi anh không nói bất cứ điều gì cho hai người—” anh ấy gật đầu với Julie và Gina “—bởi vì tụi anh không muốn hai em lại hy vọng về cách giải quyết nếu ý đó thất bại. Nhưng nó đã thành công.”

    “Các anh đã làm gì?” Julie ngẩng mặt lên nhìn Travis và anh mỉm cười với cô. Thật không dễ gì khi không báo cho cô biết tin này. Anh biết về việc này suốt, nhưng anh và Adam đã quyết định thông báo cho mọi người ngay lập tức. Đó là lý do tại sao cuộc họp mặt gia đình đã được thông báo vô cùng bất ngờ.

    “Thám tử của bọn anh đã thuê một người phụ nữ đến ‘chiều chuộng’ Pierre,” Travis nói, một nụ cười đắc thắng siết lại làm cong môi anh. “Cô ta phải ve vãn, tiếp cận hắn và chuốc hắn đủ say để nói toạc ra hết mọi âm mưu của hắn. Thực sự anh không tin chồng cũ của em lại đủ ngu để bị sập bẫy. Nhưng hóa ra, hắn không phải là loại sừng sỏ gì cho cam.”

    Jackson khịt khịt mũi cười nhạo.

    Adam cúi người xuống, và đặt máy thu âm lên bàn cà phê. “Nó diễn ra khoảng một lúc,” anh ấy nói. “Người phụ nữ tội nghiệp ngồi với một thằng ngu hơn một tiếng, công kích dồn dập hắn với cặp ngực khủng cho đến khi cô ta ra tay. Anh sẽ cho qua đến phần mà tụi anh muốn hai em nghe.” Tiếp sau đó anh nhấn nút Play.

    “Nhưng không phải tống tiền nguy hiểm lắm sao?”

    “Và rất có l-l-lợi,” Jean Claude vừa nói vừa nấc cục. “Anh sẽ nói với hắn Julie đến gặp anh để làm tình và hắn sẽ lại trả tiền cho anh lần nữa. Và lần nữa.”

    Travis quắc mắt giận dữ trước máy thu âm khi Julie thở hắt ra và kịch liệt nói. “Hắn đang nói dối.”

    “Đương nhiên là hắn đang nói dối.” Adam chế nhạo. Anh cúi người tắt máy. “Đủ rồi. Mọi người lẽ ra không nên lắng nghe thêm về tên đần độn đó. Nhưng khi anh nói cảnh sát sẽ rất hứng thú với đoạn băng này thì cứ tin anh đi. Sớm thôi, Jean Claude sẽ vô cùng bận rộn che giấu chính cái ngu của mình nên sẽ không gây cho chúng ta bất cứ rắc rối gì nữa đâu.”

    “Nhưng một khi cảnh sát có bằng chứng này, thì sẽ phải đưa ra tòa và tất cả vụ việc sẽ được đăng trên bảng tin,” Julie dịu dàng nói, dùng tay che giấu đi cái bụng phẳng lì của cô như thể đang cố giữ đứa bé không nghe thấy bất cứ tin gì về việc này.

    “Không.” Travis chờ cho đến khi cô nhìn lên anh rồi mới nói, “Anh sẽ đưa ra thỏa thuận cuối cùng với Jean Claude. Nếu hắn rời khỏi nước và giữ kín miệng, anh sẽ không buộc tội hắn.”

    “Vậy còn số tiền anh đã trả cho hắn thì sao?”

    “Không thành vấn đề,” anh nói.

    “Vậy mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?” Julie hỏi.

    “Kết thúc rồi,” Travis nói. “Hắn sẽ không quấy rối em lần nữa, Julie. Anh thề.”
    Cô mỉm cười. “Vậy còn hợp đồng về rượu của anh?”


    “Xong rồi,” Travis nói. “Mới ký xong thỏa thuận hồi trưa này.”

    “Vậy là tin tốt quá còn gì!” Jackson nhấc ly lên mừng. “Cuối cùng thì nhà King cũng được nghỉ xả hơi đôi chút.

    “Không nhanh đến thế đâu,” Gina thì thầm, khi chị bị vỡ nước ối.
  2. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 11

    Đứa bé tên là Emma.

    Một bé gái xinh xắn nặng 4kg2.

    Phòng bệnh của Gina King được bày trí xa hoa và đầy ắp hoa, trông thật giống như một khu vườn Anh. Không khí đượm mùi nước hoa và rộn rã tiếng cười cùng những mẩu đối thoại phấn khởi. Sau tám tiếng lâm bồn, Gina nhìn thì thấy kiệt sức nhưng lại rất vui sướng. Và khi cô được gia đình xúm lại gần để nhìn đứa bé, thì người mới làm mẹ thực sự tỏ ra rất vui mừng

    “Con bé xinh đấy, Adam,” Travis nói khi cười toe toét. “May cho nó, nó nhìn giống y chang mẹ nó.”

    “Đồng ý hai tay hai chân,” Adam nói và cúi người xuống hôn lên trán vợ mình.
    Đôi mắt Julie mờ đi vì những giọt lệ khi cô quan sát ba mẹ của Gina, nhà Torinos, thủ thỉ với đứa cháu ngoại của họ. Đứng ngay bên cạnh họ là Adam, người chỉ xoay sở liếc mắt khỏi vợ anh đủ lâu để mở to mắt nhìn chằm chằm vào con gái mình. Jackson và Travis đều có mặt ở đấy, cả hai đều vui mừng bởi đứa cháu gái của họ. Đến lượt Julie được ẵm bồng đứa trẻ sơ sinh và khi nâng niu một sinh linh nhỏ bé, cô bỗng nhiên cảm giác như là một phần trong đám đông, và không hiểu thế nào cũng thấy xa cách với tất cả mọi người. Khi trao Emma lại cho người cha yêu thương của cô bé, Julie bước lùi ra sau, để có thể nhìn thấy hết thảy mọi người, quan sát cảnh tượng với cái nhìn lạc quan.


    Cô không hề ghen tị với niềm vui sướng của Gina và Adam, nhưng khi dõi theo ông anh chồng đang mỉm cười dịu dàng với gia đình của anh ấy, cô không thể ngăn bản thân ước sao Travis sẽ cảm giác y như vậy với cô và đứa trẻ mà họ cùng nhau tạo ra.

    Nhưng cô cũng không ngu ngốc đến nỗi cố lừa gạt bản thân mình về chuyện ấy. Travis đang làm những gì anh cho là đúng. Julie biết anh dù muốn hay không cũng sẽ chung sống với cô. Anh sẽ đón nhận đứa con của họ và yêu thương nó, nhưng anh sẽ không bao giờ yêu cô.

    Và làm sao cô có thể sống với người đàn ông vẫn chịu lấy cô bởi vì ý thức trách nhiệm bản thân?

    Câu trả lời thật đơn giản.

    Chính là cô không thể.

    Những giọt lệ mới lại đong đầy trong mắt, nhưng cô chớ để ngăn chúng lại. Khoảnh khắc này không phải thuộc về cô. Hay Travis. Mà chính thời điểm này, giây phút này, là dành cho Gina và Adam cùng đứa con gái của họ. Sau này sẽ có đủ thời gian để nói chuyện với Travis. Để cho anh hay rằng dù anh có làm bất cứ chuyện gì đi nữa, cô sẽ không ở lại cùng anh khi hết hạn một năm chung sống.

    Nhưng quyết định đó xảy ra một cách nhanh chóng bởi suy nghĩ kinh khủng. Nếu lỡ anh quyết định tiến hành tranh với cô quyền nuôi dưỡng đứa con của họ? Sau đó thì sao? Ý nghĩ ấy đã khiến Julie ớn lạnh, cơn ớn lạnh luồn qua sống lưng và làm cô rùng mình. Cô không có nguồn tài chính để đấu lại anh ở tòa. Thế nên dù có muốn ở lại hay không, cô thực sự được lựa chọn không?

    Chắc là cô phải tập cho mình làm quen với ý tưởng sống một cuộc sống nửa vời—yêu một người và đồng thời biết người ấy sẽ không bao giờ đáp trả tình yêu đó? Cô tự bẫy mình vào trong một cái ‘hộp’ bằng nhung.

    Một cái lồng son không có thanh chắn.

    Cô không muốn ở lại, song lại không thể bỏ đi.

    “Em có sao không?” Bất chợt Travis đứng đấy, ngay sát bên cạnh cô. Giọng nói anh sâu lắng và êm ái, chỉ để mình cô nghe được tiếng anh. Anh chạm vào mặt cô, những đầu ngón tay thắp sáng lên hai gò má và một luồng nhiệt râm ran bắn xuyên qua cô khi tiếp xúc, nung nóng máu cô, và xua tan đi băng giá vây bủa trái tim cô.

    “Em không sao,” cô nói dối. “Chỉ mệt thôi, em nghĩ vậy.”

    Đôi mắt anh lo lắng, nhưng cùng lúc lại mỉm cười với cô. “Không ngạc nhiên. Giờ hạ màn rồi, anh sẽ đưa em về nhà. Dù gì em cũng nên nghỉ ngơi một chút.”
    Cô yêu cái cách anh muốn chăm sóc cô. Cô chỉ ước là bởi vì anh yêu cô.


    “Có lẽ ý hay đấy,” cô nói, và bất chợt thấy mệt mỏi vô cùng, cô không biết liệu mình còn đứng vững được thêm mười phút nữa hay không.

    Họ nói lời tạm biệt và ra khỏi phòng riêng để bước dọc hành lang bệnh viên. Ánh đèn trong hành lang vào nửa đêm dường như thật chói mắt. Đằng xa có tiếng trẻ khóc và hai cô y tá tụ lại đằng sau quầy hướng dẫn, nhìn chăm chú vào biểu đồ. Chiếc máy phát ra tiếng bíp, những gia đình đi qua lại trên hành lang và tiếng giày của họ vang lên lách cách trên mặt sàn.

    Travis nắm tay Julie trong tay mình và cố tìm kiếm sự cân bằng trong anh lần nữa. Có đôi lúc anh bị mất đi nó suốt một đêm dài mà họ vừa mới trải qua. Việc quan sát Adam, vốn dĩ bình tĩnh điềm đạm, lại biến thành một người điên đầy phiền phức đang trên bên bờ vực hoảng sợ đã cảnh báo Travis chính xác những gì chờ đợi anh chỉ trong vài tháng ngắn ngủi nữa. Anh cảm nhận được sự căng thẳng của Adam, cùng anh ấy trải qua cơn hoảng sợ và tiếp theo đó là nỗi vui sướng tuyệt vời theo sau tất cả nỗi kinh hoàng.

    Và nhìn xuống khuôn mặt của đứa bé gái xinh xắn nhỏ nhắn kia, Travis cảm nhận được một thứ gì khác. Thứ mà anh đã không mong đợi đánh vào mình quá dữ dội. Thứ mà anh vẫn còn đang đối phó với nó.

    Chính là tình yêu.

    Đẹp đẽ, trọn vẹn và thật phức tạp. Đứa bé đã sống gần được một tiếng ấy vậy mà cứ như nó luôn có mặt ở đây. Con bé là người nhà King. Con gái của anh trai anh. Travis biết nếu thời điểm đó đến với mình, thì anh sẽ hy sinh cả mạng sống của chính anh cho đứa nhỏ ấy.

    Thế nên, anh đã phải băn khoăn, cảm giác hy sinh vì đứa con ruột của mình sẽ lớn đến cỡ nào? Anh thậm chí không thể hình dung ra được xúc cảm mãnh liệt đến v

    “Ròng rã một đêm,” anh nói khi nhấn nút thang máy.

    Julie gật đầu. “Chị Gina thật tuyệt vời.”

    “Đúng vậy.” Travis vén một bên tóc đỏ sẫm của Julie ra sau tai và cảm thấy thích thú khi úp má cô vào hai lòng bàn tay mình. “Em cũng thế mà.”

    Cô chợt bật cười. “Em chưa có làm gì mà.”

    Anh lắc đầu và áp một tay lên bụng cô. “Không à? Em đang tạo ra một đứa bé đấy, Julie.”

    “Travis,” cô nói khi thang máy vang ‘ding’ một tiếng và cửa bật mở. “Anh có sao không?”

    Anh không chắc nữa. Anh chỉ biết rằng khi nhìn xuống đôi mắt xanh lá kia đã ám ảnh anh từ ngay đêm đầu tiên họ ở cùng nhau, thì anh cảm thấy có gì đó khang khác. Thứ gì đó...

    “Ừh, anh không sao.” Anh nắm lấy khủy tay vô và dìu cô bước đoạn ngắn vào thang máy từ tầng hai xuống tầng một. Anh ấn nút xuống, cánh cửa đóng lại và một lúc sau, cả thế giới biến mất bên dưới chân họ.

    Tiếng hét của Julie dường như vang vọng mãi mãi.


    ----***----


    Ch giây sau, nhưng tựa như hàng giờ đồng hồ, Travis nhấc người khỏi sàn thang máy và lồm cồm bò tới chỗ Julie nằm dài trong góc. Thang máy đã không rớt xuống quá xa. Mà chỉ là một tầng. Nhưng sự va chạm xóc nẩy nghe như âm thanh bom nổ rõ ràng đã làm cô bất tỉnh.


    Bụi từ trên nóc rớt xuống và đèn thang máy chớp tắt liên tục.

    Trái tim anh đau, cơ thể nhức nhối và đối với anh chẳng có gì quan trọng hơn là với lấy Julie. Đôi mắt cô rung rung khẽ mở ra khi anh gọi tên cô.

    “Chuyện gì thế?”

    “Anh không biết,” anh thì thào, lướt đôi tay mình lên xuống người cô, kiểm tra những chỗ gãy xương, và vết thâm tím. “Em có bị đau không? Em cử động được chứ?”

    “Đau khắp nơi,” cô nói, giọng cô đã tìm được cách xé toạc lồng ngực anh. “Nhưng em nghĩ mình cử động được.”

    Anh ôm lấy cô khi cô đổi tư thế để ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Cô nhấc một tay lên trán và nỗi sợ hãi nguyên sơ trỗi dậy xuyên khắp người anh khi anh nhìn một dòng máu nhỏ xíu chảy ra trên da cô.

    “Em đang chảy máu,” anh thì thầm và nhanh chóng đập đập hai túi mình để tìm thứ gì đó ngăn chảy máu, ngay cả khi biết mình thường xuyên không mang khăn tay nhét hai bên túi quần jean.

    “Ôi, trời,” cô nói thầm và ngửa đầu vào tường. “Em lùng bùng lỗ tai quá.”

    “Còi báo động đấy,” anh nói, liếc nhìn lên qua vai mình như thể anh có thể thấy chỗ phát ra âm thanh và tắt nó đi với nỗ lực ý chí của một

    “Vậy thì tốt.” Cô khẽ bật cười, xít lên lấy hơi và rồi thở hổn hển.

    “Gì vậy? Anh gặng hỏi. “Có chuyện gì? Em bị làm sao à?”

    Cô nâng tia nhìn lên anh và ánh đèn chớp tắt yếu ớt ngay trên đầu, bóng tối lấp đầy đôi mắt xanh của cô và lấp lánh trong những giọt nước mắt ngân ngấn. Chộp được tay anh, cô giữ thật chặt và thì thào, “Em nghĩ có gì đó không ổn với con rồi.”

    Ánh đèn trên đầu chớp sáng lần nữa và biến mất, nhấn chìm họ vào trong mảng tối đen.


    ----***----


    Hàng giờ sau, Julie bị đau khắp toàn thân.


    Hóa ra là dây cáp thang máy bị tưa nên mới xảy ra sự cố. May mắn thay, họ chỉ bị rơi có một tầng. Nếu họ đang ở trên lầu bốn khi thang máy rơi xuống, đối với họ chuyện xảy ra sẽ khác. Có thể cho là như vậy, Travis có vài chỗ bầm nhưng hầu hết đều không bị tổn thương gì do tai nạn. Julie vẫn còn đang chờ mới biết được cô đã bị tổn thương nặng đến mức nào.

    Nhưng những chỗ đau nhức ở hai chân và cánh tay thì không làm Julie lo lắng. Chỉ có duy nhất một chuyện khiến Julie lo lắng bây giờ là chứng co thắt đã làm cô điên cuồng cầu nguyện cho sự an nguy của đứa con trong bụng. Cứ giống như mất cả đời để chờ đội cứu hỏa Birkfield đến và kéo họ thoát khỏi hộp thang máy. Trong suốt quá trình ấy, Travis ở đó, ôm lấy cô, nói chuyện với cô, và cố xoa dịu đi nỗi sợ hãi của cô trong lúc họ ngồi rúc vào nhau trong bóng tối

    Khi cuối cùng được thoát ra, Julie đã được vội vã mang đi hội chẩn. Các bác sĩ cho thử vài loại xét nghiệm, lấy máu và giờ đây việc gắn cô vào máy IV lại càng khiến cô sợ hãi vô cùng, cứ nhỏ từng giọt, từng giọt một.

    Sao cô lại cần truyền nước biển chứ? Có phải đứa bé vẫn còn với cô không? Hay nó đã từ bỏ sự bám víu nhỏ nhoi vào cuộc sống và thậm chí giờ đây đang trượt khỏi cơ thể cô?

    Nước mắt lấp tràn thanh quản, khiến cho cô nghẹt thở, làm cho mỗi lần thở là một lần thắng lợi vinh quang. Nỗi lo lắng và khiếp sợ là những người bạn đồng hành thường trực của cô. Trước đó cô đã vô cùng hạnh phúc, thích thú ăn mừng sự ra đời của sinh linh mới với những thành viên còn lại trong gia đình King. Còn bây giờ, tất cả mọi thứ đã đổi khác.

    Ngay đây trong phòng bệnh riêng đáng yêu của cô ở khoa nội, chẳng hề có tiếng đứa trẻ nào khóc để xoa dịu cô. Chỉ có mỗi màn đêm tĩnh lặng thoảng khi bị phá vỡ bởi những cuộc chuyện trò của mấy cô y tá. Travis đã đi—trước sự khăng khăng thúc ép của cô—đến báo Adam và Gina biết chuyện gì đang xảy ra, bỏ cô lại một mình cô độc, bị mắc kẹt ngay trên giường, và chờ đợi để nghe xem con của của cô còn sống hay chết.

    Nếu lỡ cô mất đứa bé thì sao? Nỗi đau thương quặn thắt trong lòng. Tiếc thương cho sự mất đi đứa con mà cô hằng mong muốn da diết và cả Travis.

    Suốt vài ngày qua, kể từ lúc phát hiện ra chuyện đứa con, Travis hết sức ngạc nhiên. Tuy cô thừa biết, và cô muốn giả vờ như anh làm vậy hoàn toàn là do bị thúc đẩy bởi tình yêu anh dành cho cô, nhưng anh vẫn làm cô yêu anh sâu đậm hơn.

    Anh ham muốn. Tốt bụng. Biết quan tâm.

    Hống hách.

    Độc tài.

    Nhưng... anh không yêu cô. Anh chỉ làm những gì mình cho là đúng. Chịu trách nhiệm với người phụ nữ đang mang thai con anh.

    Và với việc mất đi đứa bé của họ, tất cả mọi chuyện ấy cũng sẽ chấm dứt theo. Anh sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân của họ nữa một khi lý do vì nó đã tiêu tan. Thế nên cô sẽ mất tất cả. Chậm rãi, cô đặt hai bàn tay lên bụng mình, như thể có thể giữ an toàn cho đứa con, và thuyết phục nó ở lại với cô.

    Vì tất cả lợi ích của họ.

    Ngọn đèn đứng ngay góc phòng hắt ra chút ánh sáng vàng dịu đến cô từ trong bóng tối. Cái máy bên tay phải cô kêu bíp rồi lại lách cách đồng thời đo nhịp tim của cô.

    Và cô vẫn đang chờ.

    Khi cánh cửa đến phòng cô bật mở, cô mong đợi được thấy vị bác sĩ có khuôn mặt nghiêm nghị đứng ngay đấy. Thay vào đó, lại là Travis. Ánh sáng từ ngoài hành lang khiến cô không thể nhìn rõ sắc mặt của anh, nhưng mỗi một đường nét trên cơ thể anh đều căng thẳng. Anh nhanh chóng bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống bên giường và nắm lấy đôi bàn tay cô trong tay anh.

    “Adam và Gina thế nào rồi?”

    “Lo lắng cho em,” anh nói

    “Họ không nên thế,” cô bảo anh, nâng tia nhìn của mình đến bóng đèn mờ trên trần cao. “Đêm nay họ nên ăn mừng mới phải.”

    “Chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng sau khi nghe được tin từ tên bác sĩ chết tiệt,” Travis cam đoan với cô.

    Ăn mừng gì? Cô tự hỏi. Việc mất đi tất cả mọi thứ thì có đáng gì? Anh sẽ nhẹ nhõm sao? Anh có cảm nhận đến cảm giác của cô chút nào không?

    “Em vẫn chưa gặp lại bác sĩ nữa à?”

    “Chưa,” cô nói khi lắc đầu nhè nhẹ, hành động đó vẫn còn gây ra chứng nhức đầu.
    Anh nổi giận bắn tia nhìn tối sầm về phía cửa đóng kín, “Họ làm gì mà lâu quá vậy? Đọc điện tâm đồ thì khó đến cỡ nào chứ? Tại sao bọn họ không nói chúng ta biết luôn cho rồi?”


    “Họ không nói được mà anh. Phải là bác sĩ nói mới được. Vậy nên mình phải đợi thôi.”

    Quay trở lại với cô, anh với tay lên chạm vào miếng băng dán trên trán cô và hỏi, “Em còn đau không?”

    Giọt nước mắt trào ra và lăn dài xuống má cô. Đau ư? Cô đau đến thắt lòng thắt dạ, thật đáng ngạc nhiên là cô vẫn còn có thể thở được. Nhưng vết cứa nhỏ trên trán cô thì chẳng ăn nhập gì đến nỗi đau này cả. Sự thống khổ tột cùng đặc biệt này đã thấm sâu vào trong tâm hồn cô. “Em khỏe mà.”

    “Tất nhiên phải vậy rồi.” anh nói một cách căng thẳng, trao cho cô cái gật đầu chứa hàm ý cô nhất định phải bình an vô sự và anh tuyệt không chấp nhận bất cứ chuyện gì tồi tệ hơn. “R chuyện sẽ tốt đẹp thôi, Julie. Em sẽ thấy.”
    “Travis...” Cô muốn nói với anh bản thân mình hiểu rằng anh chỉ có mặt ở đây là vì điều đúng phải làm. Rằng anh thật sự không muốn đứa con mà cô cố gắng đến tuyệt vọng níu giữ. Rằng cô không mong chờ anh sẽ ở lại với cô. Không hứa hẹn những gì mà anh không giữ được.


    Nhưng cô không thể buộc bản thân mình lên tiếng để anh đi. Bởi lẽ đến chừng nào cô còn có anh, thì cô muốn Travis ở lại với mình. Khi anh khẽ hôn lên mấy đốt ngón tay của cô, cô lại tận hưởng sự đụng chạm, và giữ lấy nó thật chặt.

    Cánh cửa lại bật mở và lúc này, vị bác sĩ bước vào trong. Theo bản năng, cô tóm lấy tay anh và nắm chặt. Vị bác sĩ rảo bước đến cuối giường bệnh của Julie, liếc nhìn vào biểu đồ trong tay mình rồi sau đó nhìn lên cô và mỉm cười. “Con của cô không sao cả, bà King.”

    Julie thở phào một hơi mà cô thậm chí không nhận ra mình đang nén lại. Sự nhẹ nhõm và lòng biết ơn cứ y như cơn xúc động mãnh liệt tuyệt vời trỗi dậy vụt lướt qua người, cô gần như lòa mắt bởi những giọt nước mắt của mình. Cô phải chớp mắt mới thấy rõ được vị bác sĩ. “Ông chắc chứ?”

    “Tuyệt đối chắc chắn. Đứa bé của cô cứng cỏi lắm.” Bác sĩ bảo với cô. “Cứ bướng bỉnh nhất quyết đòi được sinh ra.”

    “Bản tính nó vốn bướng bỉnh,” Travis nói, nhe răng cười toe toét hệt như một tên đểu cáng. “Nó mang họ King mà.”

    “Trai hay gái thì tuyệt đối đều khỏe mạnh cả, cho nên tôi không muốn cô phải lo lắng,” bác sĩ nói, nhìn chằm chằm vào cô đầy hàm ý. Ông lại liếc nhìn biểu đồ của cô lần nữa như thể tự đoan chắc với chính mình. “Đó là yêu cầu của bác sĩ.”

    “Cám ơn ông.” Cô vẫn nắm lấy tay Travis, vẫn thu lấy sức mạnh từ anh, và vẫn thích thú tận hưởng sự đụng chạm của tay anh trên tay

    “Vâng,” Travis thêm vào. “Cám ơn ông. Nhưng còn vợ tôi thì sao? Julie thế nào? Cô ấy sẽ ổn chứ?”

    “Vợ anh ổn, ngài King à.” Vị bác sĩ kẹp biểu đồ của cô dưới cánh tay mình và mỉm cười đầy nhân hậu. “Chỉ bị bầm, bị va đập một chút, và tôi muốn cô ấy hãy thư giãn thoải mái trong vài tuần... nhưng cô ấy sẽ khỏe lại thôi.”

    Travis thả tay Julie xuống, bật người đứng dậy, và chụp lấy tay bác sĩ bắt lia lịa y như người điên rồi nói, “Thật cám ơn ông. Tôi sẽ ghi nhớ để cô ấy nghĩ ngơi.”
    Julie quan sát Travis khi anh tiễn bước vị bác sĩ ra cửa. Đến khi cánh cửa đóng lại và họ được ở riêng một mình lần nữa, Julie chợt nhận ra cô chưa bao giờ biết một người lại có thể vui buồn lẫn lộn cùng lúc. Cô cảm tạ ơn trên vì sự an toàn của đứa bé, nhưng giờ đây lại biết mình sẽ bị mắc kẹt trong cuộc nhân với người đàn ông không hề yêu mình.


    Trái tim cô khẽ rạn nứt khi hình dung ra những tháng năm vô vị dài đằng đẵng trước mắt. Và tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ kéo dài được bao lâu trước khi tâm hồn, và tình yêu bị chối bỏ của cô bắt đầu chết đi từng chút một qua từng ngày.
    Travis đến bên cô và dần dần bớt căng thẳng khi ngồi xuống mép giường. Anh vuốt mái tóc rối của cô ra sau và nghiêng xuống, âu yếm chạm vào đôi môi cô bằng môi mình. Khi ngồi thẳng người lại, anh nhìn vào mắt cô rồi dịu dàng mở lời, “Trong đời mình, anh chưa bao giờ hoảng sợ quá đỗi như thế. Khốn khiếp thật, anh không biết lại có thể sợ hãi đến mức ấy.”


    Cảm động, Julie vỗ nhẹ tay anh. “Em biết anh lo lắng, Travis. Em cũng lo vậy. Nhưng tạ ơn trời, đứa bé vẫn khỏe mạnh. Anh nghe bác sĩ nói rồi đó.”

    “Anh đây không nói đến con.”

    Cô chớp chớp mắt nhìn anh như thể đang cố hiểu. “Nhưng—

    “Là em đó Julie. Chính em khiến anh sợ chết khiếp lên được.” Anh hít một hơi, thổi phù ra và đột ngột đứng dậy y như biết mình căng thẳng quá mức đến nỗi không ngồi yên được ngay mép giường. Hậm hực đi vài bước, anh quay phắt lại nhìn cô, được chiếu mờ mờ bởi ánh đèn vàng. “Em có biết khi thang máy chết tiệt đó rơi xuống, anh cảm giác thế nào không? Khi nghe thấy tiếng em thét? Khi nhìn qua sàn thấy em nằm đó đau đớn thấy rõ? Cảm giác khi thấy mình bất lực?”

    Trước khi cô có thể nói, anh giơ tay lên nhằm bảo cô im lặng, rồi cào tay đó vào tóc mình. Lắc đầu, anh tiếp tục, “Tất nhiên là em không hiểu. Anh không bao giờ nghĩ mình có thể cảm giác được quá nhiều thứ. Sợ chết khiếp lên được. Trong cuộc đời mình, anh luôn luôn lập ra biểu đồ cho chính hướng đi của mình. Chịu trách nhiệm với chính số mệnh của mình. Mọi chuyện xảy ra khi anh muốn chúng xảy ra.”

    “Travis—”
    Anh nhìn đăm đắm vào đôi mắt cô như thể muốn cô tin vào mỗi một lời anh thốt ra. “Bất thình lình, anh chẳng làm được gì cả. Mọi thứ bị tước đoạt khỏi tay anh. Em bị đau mà anh lại chẳng thể giúp được em. Anh hầu như không thể thở cho đến khi chạm được tay vào em. Không thể suy nghĩ cho đến lúc em mở mắt lên nhìn anh. Đến lúc anh có thể vòng tay ôm lấy em và cảm nhận được hơi ấm của em.”


    Những giọt lệ giờ đang rơi lã chã và Julie thậm chí không cố ngăn lại.

    Anh bước về phía cô, và khi anh đến đủ gần, để cô có thể nhìn thấy những gì mình đã hằng mơ thấy từ lâu trong đôi mắt anh.

    Chính là Tình Yêu. Và cô hầu như không dám tin vào điều đó.

    “Anh yêu con của chúng ta, đừng hiểu lầm ý anh,” anh nói, chắc chắn cô hiểu được chính xác ý anh đang nói. “Và anh còn biết ơn hơn nữa khi nghe nó bình an vô sự.” Anh đặt một tay lên hai tay cô, và gomên trên đứa con mà họ đã tạo ra. “Nhưng không có em, thì sẽ không có tất cả. Anh cần em biết chuyện này, Julie. Anh cần em tin anh khi anh nói câu này. Anh yêu em. Hơn là anh nghĩ có thể yêu thương một người.”

    “Ôi, Travis...”

    “Anh không thể mất đi em. Anh sẽ không để mất em.” Anh cúi xuống, hôn cô một lần, rồi hai lần. Sau đó lại ngẩng đầu mình ra để nhìn vào mắt cô lần nữa. “Em là tất cả đối với anh, Julie. Anh không biết ý nghĩ đó xảy ra khi nào, nhưng không hiểu sao, suốt vài tháng qua, em đã trở thành trung tâm trong cuộc sống của anh. Không có em, thì không có tất cả. Không có em, anh sẽ thành một tên vô tài bất dụng.”

    Mỉm cười qua làn nước mắt, Julie nâng một tay lên áp lấy má anh. Anh quay mặt vào trong tay và đặt một nụ hôn vào giữa lòng bàn tay cô. Trái tim Julie tan chảy và mối nghi vấn cuối cùng cũng đã trôi xa.

    Cô đã có tất cả những gì mình từng muốn. Còn hơn cả sự mong đợi. Đứa con của cô được bình yên và trái tim cô cũng thế. Cô nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của anh và nhìn thấy tương lai của họ, một tương lai tươi sáng rực rỡ, đang trải dài phía trước. Và cô hầu như không thể đợi để xuất viện và bắt đầu sống như thế.

    “Anh yêu em vô cùng,” Travis nói, nắm lấy tay cô và giữ lại trong tay mình. “Hãy nói em cũng yêu anh đi, nếu không chắc anh phát điên lên mất. Em phải yêu anh, Julie.”

    “Em yêu. Em có yêu anh, Travis. Yêu rất nhiều là đằng khác. Em nghĩ mình sẽ luôn yêu anh.”

    “Tạ ơn Chúa,” anh nói, mỉm cười, và cúi xuống hôn cô lần nữa, y như mình không thể hôn cô đủ. “Và cá nhân anh sẽ ghi nhớ một điều em không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình.”

    **THE END**
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này

Từ khóa người dùng tiềm kiếm tới diễn đàn đọc truyện online

  1. kings of california truyen