Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. grimlucas25 New Member

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng sáu 2013
    Số bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Dễ dàng
    [IMG]
    Tác giả: Tammara Webber
    Dịch: grimlucas25
    Sơ lược:
    Được một người lạ mặt giải cứu.
    Bị ám ảnh bởi một bí mật.
    Đôi khi, tình yêu chẳng dễ dàng tí nào...
    Anh dõi theo cô, nhưng chẳng bao giờ biết cô. Nhờ vào một cơ hội gặp gỡ, anh trở thành cứu tinh của cô...
    Không thể phủ nhận sức hút của họ với đối phương. Nhưng quá khứ mà anh cố vượt qua, và tương lai cô đặt quá nhiều niềm tin vào, đang đưa họ tới bờ vực xa cách.
    Cùng nhau liệu họ có chiến thắng được nỗi đau và tội lỗi, đối diện sự thật—và khám phá sức mạnh bất ngờ của tình yêu.
    Một cuốn tiểu thuyết đột phá trong thể loại Tuổi Mới Lớn, Dễ dàng nói về một người con gái đấu tranh để tìm lại niềm tin đã mất, tìm kiếm sức mạnh để chiến đấu với kẻ tấn công cô, và chấp nhận sự yên bình cô cảm nhận được trong vòng tay của người con trai bí ẩn
    Update chương:
    Chương 1
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Tags: Easy

    Chia sẻ trang này

    jimjim_12990oOo_Nuocmatcotich_oOo đã cảm ơn bài viết này.
  2. grimlucas25 New Member

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng sáu 2013
    Số bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ





    Chương 1
    Tôi chẳng bao giờ để tâm đến Lucas trước đêm đó. Cứ tưởng như cậu ấy chưa bao giờ tồn tại, và rồi bỗng nhiên, lại xuất hiện khắp nơi.
    Tôi đã để bữa tiệc Halloween vẫn còn rất sôi động lại sau lưng. Cố len lỏi trong đám xe được nhồi nhét vào bãi đỗ xe của khu nhà nam sinh chỗ bạn trai cũ tôi, tôi gởi tin nhắn cho người bạn cùng phòng. Buổi tối đó đẹp và ấm áp – loại tối điển hình vào mùa hè ở Nam Ấn Độ. Từ cái cửa sổ mở toang của ngôi nhà, tôi nghe tiếng nhạc om sòm trên vệ đường, thỉnh thoảng lại được nhấn mạnh thêm bằng những tràn cười, trò thách thức say xỉn và điện đóm đi quậy phá thêm.
    Với vai trò là tài xế, tôi có trách nhiệm phải đưa Erin về ký túc xá bên kia khu trường không một vết hư hại, mặc kệ chuyện tôi có chịu nổi bữa tiệc thêm giây phút nào nữa hay không. Tôi nhắn tin là để nhắc cô ấy gọi hay nhắn khi cần về. Cái cách mà cô ta và bạn trai, Chaz, ngấm đầy Tequila rồi nhảy mấy điệu tục tĩu trước khi cả hai tay trong tay đi thang bộ lên phòng cậu ta, có khi đến hôm sau vẫn chưa gọi tôi. Nghĩ về lúc cô ta phải ngượng ngùng chịu đựng đi qua cái cổng vòm trước để đến chiếc xe tải của tôi làm tôi cười thầm, nếu có vậy thật.
    Tôi vừa ấn Gửi vừa lục lọi trong cặp tìm chìa khóa. Mặt trăng bị mây che khuất quá còn cánh cửa sổ mở đèn sáng trưng kia lại xa tít và không thể cung cấp tí ánh sáng nào cho chỗ cuối khu này. Tôi đành phải nhờ vào cảm giác. Tôi thề là khi cây bút chì bấm đâm vào tay, tôi đã dậm cái chân mang chiếc Stiletto Clad thật mạnh, gần như chắc chắn mình sẽ bị chảy máu. Có chìa khóa trong tay rồi tôi ngậm ngón tay mình; vị kim loại nhè nhẹ bảo tôi tôi đã bị đứt tay.
    “Đám nhân vật,” tôi càu nhàu, mở cửa chiếc xe tải.
    Vài giây sau đó, tôi quá mất phương hướng để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mới lúc nãy tôi còn mở cửa xe tải, giờ thì lại nằm ịch trên ghế, nín thở và bất động. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không được, trọng lượng đè lên tôi quá nặng.
    “Trang phục của một chú quỷ nhỏ sẽ hợp với cô lắm đấy, Jackie.” Giọng nói tuy líu nhíu, nhưng lại rất quen.
    Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là Đừng gọi tôi như thế, nhưng sự chống đối đó đã nhanh chóng được gạt bỏ bởi nỗi kinh hoàng khi tôi cảm thấy một bàn tay đang kéo cái váy vốn đã ngắn của tôi lên. Tay phải của tôi giờ đã vô dụng, kẹt giữa thân mình tôi và ghế ngồi. Tôi dùng tay trái bám vào cái ghế cạnh mặt mình, cố ngồi dậy lần nữa, và bàn tay đang đặt trên phần đùi trần trụi của tôi vung lên và nắm lấy cổ tay tôi. Tôi khóc thét khi hắn bẻ tay tôi ra sau lưng, khóa lại chắc chắn bằng tay còn lại. Cùi chỏ ấn vào phần trên của lưng tôi. Tôi không nhúc nhích được gì.
    “Nè Buck à, bỏ tôi ra. Thả ra.” Giọng tôi run rẩy, nhưng tôi vẫn cố ra lệnh uy quyền nhất có thể. Tôi còn ngửi thấy mùi bia trong hơi thở hắn và thứ gì đó mạnh hơn trên áo len, một đợt hoa hồng buồn nôn đổ bộ và xếp hàng trong bụng tôi.
    Tay thừa còn lại hắn tiếp tục đặt lên đùi tôi, trọng lượng của hắn chủ yếu ở bên phải, đang kiểm soát tôi. Chân tôi lòng thòng ngoài xe, cửa vẫn mở. Tôi cố di chuyển đầu gối để điều khiển phần dưới, hắn cười phá lên trước nỗ lực thảm hại của tôi. Hắn nhét tay vào hai đùi tôi, tôi khóc thét, tôi gắng chụp lấy chân mình nhưng quá muộn. Tôi ra sức kéo quằn quại, ban đầu định đuổi hắn đi trước và rồi nhận ra tôi không nhằm nhò gì với cỡ người của hắn, thế là tôi chuyển sang van nài.
    “Buck à, dừng lại đi. Làm ơn- Anh chỉ say thôi, mai lại hối hận đấy. Chúa ơi-”
    Hắn nhét chặt đầu gối vào giữa chân tôi và đánh vào cái hông trần của tôi. Tôi nghe thấy âm thanh không lẫn vào đâu được của cái phéc-mơ-tuya và hắn phá lên cười vào tai tôi khi tôi chuyển từ cầu khẩn bằng lý lẽ sang khóc lóc. “Không-không-không-không…” Dưới sức nặng của hắn, tôi không đủ hơi để thét nữa, và miệng thì đã bị nghiền chung với cái ghế, ngăn chặn hết những phản kháng của tôi. Nỗ lực trong vô vọng, tôi không thể tin một người tôi đã biết hơn một năm nay, người chưa một lần đối đãi tôi thiếu tôn trọng trong suốt thời gian tôi hẹn hò với Kennedy, đang tấn công tôi ngay trong xe tải của mình phía sau bãi đậu xe của khu nam sinh.
    Hắn kéo quần lót của tôi xuống đến đầu gối, và giữa nỗ lực của hắn để tiếp tục kéo chúng xuống và nỗ lực mới của tôi để trốn thoát, tôi nghe thấy một giọt nước mắt mong manh.
    “Trời ạ, Jackie, tôi luôn biết cô có cặp mông rất tuyệt nhưng Chúa ơi, cô gái ạ.” Tay hắn lại đẩy mạnh giữa chân tôi và sức nặng được nâng lên vài giây ít ỏi- đủ để tôi hít đủ một phổi đầy không khí và gào thét. Thả cổ tay ra, hắn đập tay vào phía sau đầu tôi và úp mặt tôi vào chiếc ghế da cho đến khi tôi im bặt, gần như là không thở được.
    Dù được thả ra rồi nhưng tay trái tôi vẫn vô dụng. Tôi dùng đòn bẩy với tay và sàn của cabin để đẩy, thế mà mấy cơ bị khóa và đang đau inh ỏi chẳng chịu nghe lời. Tôi nức nở khóc trên đệm, nước mắt nước mũi đầm đìa trên má, “Xin đừng, xin đừng, Chúa ơi dừng-dừng-dừng…” Tôi ghét âm thanh ốm yếu của cái giọng bất lực của mình.
    Sức nặng của hắn ta lại bị nhấc lên vài giây- có lẽ là đổi ý, hoặc là đang đổi tư thế- tôi chẳng chờ để tìm hiểu rõ là cái nào. Xoay chân rồi nâng lên, tôi thấy cái gót nhọn hoắt của đôi giày xé toạc lớp da mềm lúc tôi đẩy mình tới phía xa của băng ghế và bò trườn kiếm chỗ bám. Máu dồn gấp về tai tôi khi cơ thể tôi đang lấy lại sức để toàn lực chiến đấu hoặc chuồn. Rồi tôi ngưng lại, bởi tên Buck không còn trong xe nữa.
    Lúc đầu, tôi không thể hiểu nổi sao hắn ta lại đứng đó, chỉ qua cánh cửa một chút, quay lưng về phía tôi. Bỗng đầu hắn bật ra sau. Hai lần. Hắn đánh điên dại vào cái gì đó nhưng nắm tay lại chẳng trúng ai. Cho đến khi hắn trượt ngã về phía chiếc xe tôi làm tôi thấy thứ – hoặc người – hắn đang vật lộn với.
    Gã đàn ông không rời mắt khỏi Buck và đấm vào mặt hắn hai cái chí mạng, hai người lăn tròn nhấp nhô ở bên lề và Buck lại tiếp tục tung những cú đấm vô ích, máu chảy từ mũi hắn chảy ra. Cuối cùng, Buck cúi đầu xuống và tiến nhanh về phía trước với sức như trâu bò, nhưng nỗ lực ấy cũng không thành khi tên lạ mặt tung một cú đánh móc vào quai hàm. Khi đầu Buck hất lên, một khuỷu tay quất vào thái dương với tiếng bịch gớm ghiếc. Hắn lại va vào xe tải lần nữa, cố gắng đẩy và xô kẻ lạ mặt ra lần hai. Như thể đang múa ba-lê, anh ta nắm lấy vai Buck và kéo hắn về trước, thật mạnh, thúc ngay vào cằm. Buck quỵ xuống đất, rên rỉ và khúm núm.
    Người lạ mặt nhìn xuống, nắm tay co lại, bẻ nhẹ khuỷu tay, sẵn sàng vào thế để cho thêm một cú nữa nếu cần. Nhưng cũng chẳng phải làm vậy. Buck đã gần như bất tỉnh. Tôi ngồi co rúm tựa vào bên cửa kia, thở hổn hển và cuộn tròn lại như quả banh khi sốc đã thế chỗ cho sợ hãi. Tôi chắc hẳn đã thút thít vài tiếng, bởi mắt của anh ta nhìn tôi. Hắn đá Buck sang một phía với cái chân mang giày ống và bước đến chỗ cửa, ló vào trong.
    “Cô ổn chứ?” Giọng anh trầm, chu đáo. Tôi muốn nói có. Tôi muốn gật đầu. Nhưng không được. Tôi quá sức không ổn. “Tôi sẽ gọi 911. Có cần bên y tế luôn không, hay chỉ cảnh sát được rồi?”
    Tôi mường tượng ra cảnh trường học và xe cảnh sát kéo đến, mấy người dự tiệc sẽ chạy ra khỏi nhà như ong vỡ tổ khi có tiếng còi. Erin và Chaz là hai người bạn duy nhất của tôi trong đấy, quá nửa bọn họ còn chưa đến tuổi mà đã nhậu nhẹt. Nếu bữa tiệc này được cảnh sát chú ý thì cũng là tại tôi. Tôi sẽ bị tẩy chay mất.
    Thế nên tôi lắc đầu. “Đừng gọi.” Giọng tôi lúng túng.
    “Đừng gọi cấp cứu á?”
    Tôi hắng giọng và lắc đầu. “Đừng gọi ai cả. Đừng gọi cả cảnh sát.”
    Anh ta há hốc mồm và nhìn chằm chằm vào bề mặt rộng rãi của chiếc ghế. “Là tôi đoán mò, hay là tên đấy vừa định cưỡng bức cô-” Tôi lưỡng lự trước từ ngữ nặng lời ấy. “-và cô bảo tôi đừng gọi cảnh sát?” Anh ta ngậm miệng lại, lắc đầu một cái rồi lại ló vào nhìn tôi. “Hay tôi vừa phá hoại thứ không nên phá hoại rồi?”
    Tôi thở hổn hển, mắt tôi rưng rưng. “K-Không. Nhưng tôi chỉ muốn về nhà.”
    Buck rên rỉ và vực mình dậy. “Chếttt tiệttttt,” hắn nói, mắt vẫn nhắm nghiền, dù gì một trong hai con cũng đã bị sưng phồng lên.
    Vị cứu tinh của tôi nhìn xuống hắn, quai hàm của anh co giật. Anh ta lắc cổ về một bên và ngược lại, xoay vai. “Tốt thôi. Tôi đưa cô về.”
    Tôi lắc đầu. Mắt tôi hướng về cái cặp, chêm vào tay lái, đồ dùng trong đó vung vãi xuống sàn phía tài xế. Anh ta liếc xuống, nghiêng người nhặt chùm chìa khóa trong mấy mảnh vụn tôi bày ra.
    “Chắc cô kiếm cái này nhỉ, khi đó ấy.” Anh ta lúc lắc chúng trên tay và tôi nhận ra tôi vẫn chưa đến gần anh ta tí nào.
    Tôi liếm môi và lại nếm cái vị máu đêm đó lần thứ hai. Chuồn nhanh vào chỗ sáng uể oải của chiếc đèn bé xíu bên trên đầu mình, tôi cẩn thận kéo váy xuống. Đợt choáng váng ùa đến khi tôi hoàn toàn nhận thức được những gì suýt tí nữa đã xảy ra với mình và tay tôi run rẩy đưa ra nhận chùm chìa khóa.
    Mặt mày cau lại, anh nắm chặt tay và thu về phía mình. “Tôi không để cô lái.” Dựa vào biểu cảm của anh ấy thì có vẻ mặt tôi là một thảm họa.
    Tôi chớp mắt, tay vẫn đưa ra để lấy chùm chìa vừa bị anh tịch thu. “Cái gì? Tại sao?”
    Anh đưa ba ngón tay tượng trưng cho ba lý do. “Cô đang run rẩy, có thể là hậu quả của vụ việc. Tôi không rõ cô có lành lặn hay không. Và có thể cô đã uống một ít rồi.”
    “Tôi không uống,” Tôi cắt lời. “Tôi là tài xế dự tiệc”
    Anh nhướn mày và liếc xung quanh. “Thế cô làm tài xế cho ai? Nếu có người đi cùng thật, tiện thể, tối nay có khi cô đã an toàn rồi. Thay vào đó, cô đi ra bãi đậu xe tối đen đó, một mình, thậm chí còn không thèm để ý xung quanh mình có gì. Có trách nhiệm thế chứ.”
    Đột nhiên tôi phát cáu. Giận Kennedy vì đã làm tan nát tim tôi hai tuần trước và không đi cùng tôi đêm nay, canh chừng cả tôi lẫn chiếc xe tải. Giận Erin vì đã đòi tôi phải tham gia vào bữa tiệc lố bịch này và còn giận tôi hơn vì đã đồng ý đi. Điên tiết với miếng giấy vệ sinh đã-gần-tỉnh-táo-lại đang chảy máu và nói nhăng nói cuội trên sàn bê-tông đằng kia cách chỗ tôi vài bước chân. Và sôi máu khi tên lạ mặt đang bắt chùm chìa khóa của tôi làm con tin để buộc tội tôi đần độn và bất cẩn.
    “Thế hóa ra bị tấn công là lỗi tại tôi sao?” Cổ họng tôi vẫn còn buốt, nhưng tôi đã gạt cơn đau sang một bên. “Là lỗi của tôi vì đã không thể tự đi từ nhà ra đến xe mà không có một trong số mấy người cố gắng cưỡng bức tôi chắc?” Tôi ném mấy lời này vào mặt anh ta để anh ta thấy rằng tôi có thể chịu được.
    ‘Một trong số mấy người’? Cô xếp tôi ngang hàng với thằng khốn nạn kia sao?” Anh ta chỉ vào Buck, nhưng mắt không rời tôi. “Tôi khác hẳn hắn ta.” Cùng lúc tôi chú ý đến một chiếc khuyên bạc mỏng xuyên qua phía bên trái môi dưới của anh ta.
    Tuyệt. Tôi đang ở trong bãi đậu xe, một mình, cùng với người lạ vừa bị sỉ nhục với cái khuyên xỏ trên mặt và vẫn đang cầm chùm chìa khóa của tôi. Đêm nay tôi không chịu nổi nữa rồi. Tiếng nức nở từ cổ họng tôi vang ra và đang cố giữ cho mình điềm tĩnh. “Tôi lấy lại chìa khóa của mình được chưa, làm ơn?” Tôi đưa tay ra, bằng lòng để sự run rẩy giảm bớt.
    Anh ta nuốt nước bọt, nhìn tôi, và tôi nhìn đăm đăm vào cặp mắt trong veo của anh. Trong ánh đèn mập mờ, tôi cũng không rõ là màu gì, nhưng chúng tương phản với mái tóc đen của anh một cách hấp dẫn. Giọng anh dịu dàng hơn, bớt thù địch. “Cô sống ở trường à? Để tôi lái cho. Tôi có thể đi bộ ra đây và về sau.”
    Tôi không đấu tranh nữa, tôi gật, kéo cái túi ra để không chắn đường anh. Anh phụ gom mấy cây son bóng, ví, băng vệ sinh, cột tóc, bút mực và bút chì rơi vãi trên sàn và đặt chúng vào trong túi. Vật cuối cùng anh nhặt lên là gói bao cao su. Anh ta hắng giọng và đưa ra trước mặt tôi. “Không phải đồ của tôi,” Tôi nói, giật nảy lên.
    Anh cau mày. “Chắc chứ”
    Tôi giữ chặt miệng, cố gắng không điên tiết trở lại. “Khẳng định.”
    Anh liếc về phía Buck. “Thằng khốn. Mày thật sự định…” Anh lại liếc tôi rồi nhìn Buck, quắc mắt. “Ừ… Che đậy chứng cứ.”
    Tôi thậm chí còn chưa suy tính gì đến chuyện đó. Anh nhét cái gói vuông vào túi quần jean của mình. “Tôi sẽ vứt nó đi – thằng đó thì bảo đảm không đi đòi cái này về đâu.” Lông mày vẫn cau có, anh nhìn tôi một cái nữa rồi leo vào và khởi động xe. “Cô chắc không cần gọi cảnh sát đấy chứ?”
    Có tiếng cười từ cửa sau của ngôi nhà và tôi gật. Ngay phóc cái cửa sổ ở giữa, Kennedy đang nhảy nhót cùng đôi bàn tay của anh ta quanh người một cô nàng ăn mặc mỏng tanh, đồ trắng cắt ngắn, cặp cánh, và vầng hào quang. Hoàn hảo. Đơn giản là hoàn hảo.
    Một lúc nào đấy trong cuộc chiến của tôi với Buck, tôi làm mất cái băng buộc đầu với hình con quỷ có sừng Erin đã nhét lên đầu tôi lúc tôi ngồi trên giường than van rằng tôi sẽ không đi cái bữa tiệc hóa trang lố bịch này. Không có trang sức, tôi chỉ là một con nhỏ trong chiếc đầm đỏ với mớ trang trí bằng chất dẻo thiếu vải mà tôi dù chết cũng không muốn mặc.
    “Chắc chắn.”
    Đèn pha rọi vào Buck khi chúng tôi ra khỏi bãi đậu xe. Đưa tay lên trước mắt, hắn cố gắng xoay mình vào tư thế ngồi. Tôi có thể thấy cặp môi nứt nẻ của hắn, chiếc mũi méo mó và mắt sưng phù, thậm chí đã cách xa thế này.
    Dù gì tôi không cầm tay lái cũng tốt. Nếu không có thể tôi đã tông vào hắn vài phát rồi.
    Anh hỏi rồi tôi cho anh tên kí túc xá, và nhìn ra mấy hành khách bên ngoài cửa sổ, không nói được lời nào lúc bọn tôi băng qua con đường uốn khúc bên kia trường. Trốn trong chiếc áo dài tay, tôi ôm chặt mình, cố giấu từng cơn rùng mình lại đến mỗi năm giây. Tôi không muốn anh thấy, nhưng lại không ngừng được.
    Khu đất chỗ ký túc xá gần như chật kín; những chỗ gần cửa đều đã bị lấy hết. Anh ta lái xe tải vào khoảng trống và nhanh chóng leo ra, cùng lúc đi vòng qua chỗ tôi sau khi tôi trượt từ ghế hành khách của xe mình. Lảo đảo gần quỵ xuống và suýt làm mất chúng, tôi lấy chùm chìa khóa ra sau khi anh kích hoạt khóa cửa, rồi theo anh vào trong tòa nhà.
    “ID của cô đâu?” Anh ta hỏi lúc chúng tôi đến cửa.
    Tay tôi vừa kéo khóa ngăn đầu của cặp vừa run rẩy lấy ra tấm thẻ. Anh lấy nó từ tay tôi, tôi mới để ý trên khuỷu tay anh có máu và thở hổn hển. “Ôi trời. Anh chảy máu này.”
    Anh liếc xuống tay và lắc đầu, một lần. “Nah. Máu của tên kia là chủ yếu.” Đôi môi anh dứt khoát và quay đi để quẹt thẻ vào chỗ cửa, tôi tự hỏi anh có định vảo trong không. Tôi không nghĩ tôi chịu thêm được lâu nữa.
    Sau khi mở cửa, anh trả tôi thẻ ID. Trong ánh đèn ở lối vào tiền sảnh, tôi có thể thấy mắt anh rõ hơn – chúng một màu xám trong vắt – hơi xanh ở phần dưới lông mày. “Cô chắc mình ổn đấy chứ?” Anh hỏi lần hai, tôi thấy mặt mình như đang sụp xuống vậy.
    Cúi cằm xuống, tôi nhét cái thẻ vào cặp và gật đầu vô dụng. “Ừ. Ổn,” Tôi đã nói dối.
    Anh thở hắt một hơi hoài nghi, đưa tay lên vuốt tóc. “Tôi gọi ai đến cho cô nhé?”
    Tôi lắc đầu. Tôi phải vào phòng để có thể lăn đùng ra nằm. “Cám ơn, nhưng không cần.” Tôi chuồn nhanh qua mặt anh, cẩn thẩn để không vẽ lên hình ảnh nào của anh nữa, rồi lên cầu thang.
    “Jackie?” Anh gọi nhẹ nhàng, đứng bất di bất dịch ở cửa. Tôi ngoái lại nhìn, cầm chặt tay vịn cửa, đôi mắt chúng tôi gặp nhau. “Không phải là lỗi của cô.”
    Tôi cắn môi, thật mạnh, gật đầu một cái trước khi quay lại và chạy vội lên cầu thang, giày tôi gõ vào mấy bậc thềm bê-tông. Anh ấy đã đi mất.
    Tôi còn không biết tên anh, cũng chẳng nhớ trước đây có thấy anh chưa, huống chi gặp mặt anh. Tôi hẳn sẽ nhớ cặp mất trong veo lạ kì ấy. Tôi không hề biết anh là ai… và anh thì mới xưng hô với tôi bằng tên. Không phải tên trên ID của tôi – Jacqueline – nhưng là Jackie, biệt danh của tôi do Kennedy đặt cho, vào năm cuối trung học của chúng tôi.
    ***
    Hai tuần trước:

    “Muốn lên chơi? Hay ngủ lại? Erin sẽ ở chỗ Chaz cả cuối tuần…” Giọng tôi có chút tinh nghịch, nghe như thể đang hát vậy. “Bạn cùng phòng của cậu ta cũng đi rồi. Thế nên em sẽ ở một mình…”
    Kennedy và tôi còn một tháng nữa là đến kỉ niệm ba năm quen nhau. Chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Gần đây Erin còn gọi chúng tôi là cặp vợ chồng già. Và tôi sẽ phản kháng lại, “Ghen tị à.” Rồi được nhận một ngón tay giữa vào mặt.
    “Ừ, được. Anh lên ngồi chơi chút.” Anh ta đấm đấm quanh phần sau cổ trong khi đang tấp vào tìm chỗ giữ xe ở ký túc xá, biểu cảm của anh khó hiểu.
    Một vài cảm giác sợ hãi xuất hiện đau nhói ngay ngực tôi, và tôi phải cố nuốt chúng xuống dù không dễ dàng gì. “Anh ổn chứ?” Xoa đầu ắt là một dấu hiệu của stress.
    Anh liếc về phía tôi. “Ừ. Chắc rồi.” Anh đậu xe vào chỗ trống đầu tiên, chen chiếc BMW vào giữa hai xe tải nhỏ. Anh không và sẽ không bao giờ nhồi nhét thứ đồ nhập khẩu yêu quý ấy vào những nơi chật hẹp. Cái cửa kêu réo làm anh phát điên. Có chuyện gì đấy. Tôi biết anh lo lắng cho bài kiểm tra giữa kì sắp tới, đặc biệt là phần giải toán tích phân. Bên khu nhà nam sinh của anh còn tổ chức tiệc làm quen vào tối hôm sau, quả là một việc điên khùng để làm trước khi kiểm tra.
    Tôi đưa cả hai vào tòa nhà và đi tới chỗ cầu thang sau, thứ luôn làm tôi sợ phát khiếp mỗi khi đi một mình. Nhưng có Kennedy đằng sau tôi, những gì tôi thấy chỉ là màu xám cáu bẩn, những bức tường dính đầy kẹo cao su và có mùi ôi thiu , gần như là mùi chua. Tôi chạy chậm lên dãy bậc thang cuối và chúng tôi giờ đã có mặt ở hành lang.
    Vừa mở cửa vừa liếc qua chỗ anh, tôi lắc đầu khi thấy bức chân dung duyên dáng của một cái dương vật mà ai đó đã nguệch ngoạc lên trên chiếc bảng trắng Erin và tôi dùng để ghi chú cho nhau cùng một vài người bạn dùng chung nhà tắm. Ký túc xá nữ thường không được giống những gì miêu tả trên trang web của mấy trường đại học. Thỉnh thoảng thì lại như thể đang sống với một đám mười hai tuổi vậy.
    “Mai anh có thể xin nghỉ ốm mà, anh biết đấy.” Tôi đặt lòng bàn tay mình lên cánh tay anh. “Ở lại đây cùng em – chúng ta có thể trốn để dành cuối tuần cho nhau và đặt hàng mấy món ăn liền... còn các hoạt động giảm stress khác...” Tôi cười toe toét nghịch ngợm. Anh nhìn chằm chằm vào giày mình.
    Tim tôi đập nhanh lên và tự nhiên tôi thấy cả người nóng ran. Có cái gì đó hỏng bét ở đây rồi. Tôi muốn anh nói chuyện đó ra, mặc kệ là chuyện gì, nhưng đầu óc tôi chẳng gợi lên gì ngoài việc báo động có thể sắp có chuyện. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không có vấn đề gì hay mâu thuẫn nào thật sự làm tôi thấy bị đả kích bất ngờ thế này.
    Anh vào phòng tôi và ngồi lên ghế bàn học, không phải giường.
    Tôi đi đến chỗ anh, đầu gối chúng tôi đụng vào nhau, mong anh sẽ chỉ nói rằng anh không vui, hay đang lo lắng cho mấy bài kiểm tra sắp tới. Tim tôi đập từng tiếng nặng nề, tôi đặt một tay lên vai anh. “Kennedy à?”
    “Jackie, chúng ta phải nói chuyện một lát.”
    Tiếng trống đùng đùng bên tai tôi càng to rõ hơn, tay tôi rơi khỏi vai anh. Tôi dùng tay kia nắm lấy nó và ngồi lên giường, cách anh ba bước chân. Miệng tôi khô đến nỗi nuốt nước bọt còn không nổi, huống chi đến nói chuyện.
    Anh im lặng, né tránh ánh nhìn của tôi vài phút mà tôi cảm thấy lâu thật lâu. Cuối cùng, anh đưa mắt nhìn tôi. Trông anh buồn lắm. Ôi chúa ơi.
    Chúaơichúaơichúaơi.
    “Anh đang có vài... rắc rối... gần đây thôi. Với mấy cô gái kia.”
    Tôi chớp mắt, mừng vì mình đã ngồi xuống. Chân tôi hẳn sẽ rụng rời và cho tôi nằm lăn ra sàn nếu tôi đứng. “Ý anh là sao?” Tôi thốt lên sầu thảm. “ ‘Rắc rối’ và ‘Mấy cô gái kia’ nghĩa là sao ạ?”
    Anh thở dài nặng trĩu. “Không phải như thế, không hẳn. Ý anh là, bọn anh chưa có gì cả.” Anh nhìn đi hướng khác và lại thở dài. “Nhưng anh nghĩ là anh muốn làm.”
    Cái quái gì thế?
    “Em không hiểu lắm.” Đầu óc tôi làm việc điên cuồng để có thể hiểu tình huống này theo cách tốt nhất, nhưng những dự phòng xa vời ấy thật tệ hại.
    Anh đứng lên bước quanh phòng hai lần trước khi dừng lại nửa chừng và đứng yên giữa tôi và cánh cửa. “Em biết việc theo đuổi ngành Luật và Chính trị quan trọng thế nào với anh mà.”
    Tôi gật đầu, vẫn im lặng sửng sốt và đang hết sức để theo kịp.
    “Em biết mấy chị em của hội nữ sinh chứ?”
    Tôi lại gật, chấp nhận cái thứ mà tôi đã lo ngại ngay khi anh bước vào khu nam sinh. Hình như tôi đã không lo nghĩ đủ.
    “Có một cô gái – thật ra là một vài cô, chuyện đó... thì.”
    Tôi cố giữ giọng mình sáng suốt và điều độ. “Kennedy, chuyện này khó hiểu lắm. Anh không nói là anh đang diễn trò, hay anh thật sự muốn – ”
    Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, thế là trúng phóc rồi. “Là anh muốn.”
    Thiệt đấy à, thà anh ta cứ đấm vào bụng tôi một cái, bởi não tôi đang rối bời khi tiếp thu cái mớ bòng bong anh vừa nói. Một vụ tấn công thô bạo, thế dễ hiểu hơn. “Anh muốn sao? Anh đang nói cái quái gì thế, anh muốn?”
    Anh nhảy bổ khỏi ghế, đi ra cửa và quay lại – cách tôi khoảng mười hai bước chân. “Em nghĩ anh muốn nói gì? Chúa ạ. Đừng bắt anh nói toạc ra chứ.”
    Tôi há hốc mồm. “Sao lại không? Sao không nói– nếu đã tưởng tượng ra cảnh làm việc đó – thì sao không nói mẹ nó ra cho rồi? Và chuyện này thì liên quan gì đến ngành nghề của anh–”
    “Anh định nói đây. Nghe này, mọi người đều biết một trong những việc tồi tệ nhất mà một ứng cử viên chính trị hay đại diện được chọn có thể làm là bị dính vào những xì-căng-đan tình ái.” Mắt anh khóa chặt mắt tôi và tôi nhận ra ngay gương mặt cân nhắc của anh. “Anh cũng chỉ là người thôi, Jackie ạ, và nếu anh có ý định chơi bời tác tráng hoặc gì đó thì anh sẽ ngăn chúng lại, nhưng anh có thể sẽ lại có những ý định như thế, thậm chí còn tệ hơn. Và nếu thực hiện chúng thì chính là hủy hoại sự nghiệp anh.” Anh dang tay bất lực. “Anh không còn lựa chọn nào khoác ngoài việc gạt bỏ cái ham muốn đó bằng cách cố gắng hoàn thành nó khi còn có thể mà không hủy hoại chỗ đứng chuyên nghiệp trong tương lai của anh.”
    Tôi tự nhủ với chính mình, Chuyện này không có thật. Người bạn trai ba năm của tôi không chia tay tôi chỉ vì anh ta muốn chơi mấy nữ sinh kia với sự phóng túng trơ trẽn. Tôi chớp mắt nặng nề và cố hít thở sâu, nhưng không thành. Chẳng có tí oxy nào trong phòng cả. Tôi nhìn anh giận dữ, im lặng.
    Quai hàm anh nghiến lại. “Được rồi, có vẻ như cố gắng làm em buồn một cách dễ dàng thật không phải ý hay– ”
    “Thế đây là trò anh bày ra: làm em buồn một cách dễ dàng? Chia tay với em để đi chơi lũ con gái khác? Và không thấy tội lỗi? Thật á?”
    “Cứ như bị lên cơn đau tim ấy.”
    Điều duy nhất tôi còn nghĩ được trước khi cầm cuốn sách kinh tế và ném vào anh: Sao anh dám dùng trò chết tiệt sáo rỗng đó vào những lúc thế này được chứ?
  3. Hany Member

    Làm thành viên từ:
    17 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,927
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nữ
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Easy

Chia sẻ trang này