Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 15 (người dịch ech_nhiet_doi83)

    Chàng ngồi ăn sáng một mình. Chàng đã xuống ăn muộn hơn bình thường rất nhiều. Mặc dù gia nhân của chàng đã cố giữ vẻ mặt không thay đổi và điệu bộ điềm tĩnh ngày thường , nhưng chàng hầu như có thể tưởng tượng ra những nụ cười và cái nhìn trao đổi đầy hàm ý và hiểu biết sau lưng chàng. Chàng cảm thấy hầu như là bối rối.
    Jennifer vẫn ngủ say khi chàng thức giấc. Một cách vô thức, cơ thể của nàng nép vào người chàng và quấn chặt lấy chàng. Phải mất đến vài phút chàng mới có thể gỡ mình ra và ngồi dậy khỏi giường mà không đánh thức nàng dậy. Thật vậy, nàng hẳn đã ngủ rất say đến mức không bị thức dậy một chút nào.
    Chàng đắp chăn cho nàng ấm áp lên đến tận cằm trước khi nhặt chiếc áo ngủ của mình lên, đi ngang qua phòng trang điểm của nàng để về lại phòng mình. Bởi chàng sợ cái giá lạnh của buổi sớm và việc mất đi hơi ấm của chàng khi chàng rời đi sẽ đánh thức nàng .Hay có lẽ chàng đắp chăn cho nàng bởi chàng cảm thấy 1 sự bối rối lạ kì, không muốn cô hầu riêng của nàng nhận ra là nàng đã trần truồng ngủ. Dầu sao đi nữa, cô hầu của nàng cũng sẽ khám phá ra cuộc hôn nhân của cô chủ đã trở thành hiện thực sớm thôi.
    Thư tín đã được chuyển đến từ sớm.Một đống thư từ nhỏ đã được sắp đặt gọn gàng ở chỗ ngồi của chàng trên bàn ăn sáng ,và trong số đó chàng có thể nhìn thấy, không thể nhầm lẫn được thậm chí có một vài thiệp mời. Cũng thật là ngạc nhiên. Chàng đã nghĩ điều tốt nhất chàng có thể làm là dẫn Jennifer tham dự những cuộc vui chơi mà họ mới được mời , và đến những nơi như công viên và nhà hát chẳng hạn , nơi chàng không cần phải được ai mời hết.
    Chàng xáo trộn đống thư từ và đột ngột ngừng lại trước 1 lá thư. Lạy Chúa , lạ thật , một sự trùng khớp ngẫu nhiên. Lá thư của Catherine, lá thư đầu tiên chàng nhận được kể từ khi quay trở lại Luân đôn. Chàng nhặt nó lên 1 cách háo hức và tự hỏi Jennifer sẽ nghĩ gì khi họ đã tưởng bức thư phúc đáp của Catherine ít nhất phải vài tuần hay vài tháng mới tới nơi. Họ đã quyết định cùng viết thư vào sáng hoặc chiều ngày hôm nay. Nàng đã nói đêm qua là nàng tin chàng, nhưng chàng có thể cảm thấy một sự bối rối ,mơ hồ trong đầu nàng. Chàng vẫn biết có một nhân tố nghi ngờ đáng kể trộn lẫn với niềm tin tưởng đang diễn ra trong đầu nàng cũng như nỗi e sợ lại bị chàng lừa gạt một lần nữa.
    Chàng đọc lá thư cẩn thận và mỉm cười với bản thân khi đặt nó xuống rồi ăn bữa sáng của mình trước khi giải quyết đống thư từ còn lại hoặc là đọc báo buổi sáng.
    Một giờ sau chàng trở lại lên lầu, mặc dù đây là thời điểm chàng thường xuyên có mặt ở câu lạc bộ White và không có việc gì để ngăn cản chàng không đến đó ngày hôm nay cả. Có lẽ là chàng sẽ phải cam chịu những lời chọc ghẹo và bông đùa không ngừng của vài người bạn và những người quen nếu chàng không đến mất.
    Chàng tiến vào phòng thay đồ của mình để mở sang phòng thay đồ của vợ chàng để thấy nó vẫn im ắng. Chàng mở cửa phòng ngủ của vợ còn khẽ khàng hơn nữa và bước vào.
    Nàng vẫn còn đang ngủ, tấm chăn đắp tuột xuống tận thắt lưng. Gương mặt nàng vẫn giụi sâu trong gối của chàng. Mái tóc nàng xõa tung, óng mượt rực rỡ và phủ đầy trên vai nàng như một tấm chăn thứ 2, nhưng vẫn không thể nào che giấu được hết màu kem sữa mịn mượt của làn da và những đường cong đầy đặn của bộ ngực nàng lộ ra trên nệm.
    Cô hầu của nàng, chàng rầu rĩ nhận thấy, đã có mặt ở đó rồi. Một tách sôcôla trên mặt bàn, nhìn như thể đã nguội từ lâu. Thế đấy, gia nhân của chàng ít nhất cũng được thỏa mãn hoàn toàn biết được Bá tước và nữ bá tước của họ đã thực sự trải qua đêm tân hôn rồi.
    Chàng cảm thấy mừng vì nàng đã ngủ thật lâu và thật say. Nàng hẳn phải hoàn toàn kiệt sức trong mọi chuyện. Chàng cảm thấy một niềm hi vọng dè dặt đang dâng đầy trong lòng buổi sáng ngày hôm nay. Hi vọng rằng có một điều gì đó tốt đẹp đã bắt đầu hình thành trong cuộc hôn nhân mà cả hai đều không muốn và chưa từng mong đợi này. Nàng đã quá mệt mỏi vì căm thù, nàng đã nói như vậy, mặc dù hai ngày trước đó nàng đã thề sẽ căm thù chàng cho đến tận cuối cuộc đời. Và mặc dù nàng đã khóc thổn thức khi chàng vẫn đang tiếp tục hoàn thành cuộc hôn phối, không nghi ngờ gì nữa , nguyên nhân bởi chàng không phải là Kersey. Nhưng nàng đã cho phép chàng được yêu nàng lần thứ 2.Chàng đã cho nàng quyền được từ chối và nàng đã dùng quyền đó để chấp thuận chàng.
    Chàng đã yêu nàng hoàn toàn chậm rãi , từ tốn và cơ thể của nàng đã hưởng ứng lại chàng . Đầu tiên là thư giãn, và sau đó đáp ứng lại với niềm thích thú . Nàng đã không nói gì, vẫn nhắm mắt và giữ cơ thể nàng nằm yên. Nàng đã để yên hai tay bên mình. Nhưng chàng đọc được dấu hiệu của cơ thể nàng , khi sức nóng bên trong tăng dần lên , nàng thở sâu hơn , hồi hộp . Những cơ bắp bên trong nàng kéo căng ra rồi nhường chỗ cho sự thư giãn một lần nữa đồng thời với tiếng thở dài khao khát bật lên đúng vào lúc chàng được giải phóng ở sâu trong nàng.
    Thật hết sức thú vị và đầy hoan lạc được ăn nằm với nàng ở trên giường. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nó thậm chí có lẽ đã là rất nhiều trong cuộc sống của họ so với những lúc bên ngoài giường ngủ. Nhưng hẳn phải còn điều gì khác nữa. Có lẽ những niềm hoan lạc, âu yếm và nâng niu của thể xác sẽ dần được chuyển hóa thành những xúc cảm yêu thương của tâm hồn .
    Nàng cựa quậy , rồi vươn vai trong một cách thức làm cho chàng lập tức cảm thấy căng thẳng ở hai bên đùi. Chàng băn khoăn tự hỏi có lẽ chàng nên quay ra và nhún chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng trước khi nàng hoàn toàn thức giấc chăng? Nhưng chàng vẫn đứng yên tại chỗ , nhìn ngắm nàng. Chàng đã gọi nàng là “tình yêu của anh” hơn 1 lần đêm qua trong lúc làm tình với nàng. Chàng đã không chủ tâm nói thế. Nó không phải là một phần trong kế hoạch cho nàng thấy những khía cạnh dịu dàng nơi chàng. Những từ ngữ tự nó thốt lên tự nhiên. Hay là chàng thật có ý khi nói vậy? Chàng chưa từng bao giờ nói điều đó với bất cứ 1 cô nhân tình hay trong một chuyện tình ngẫu nhiên nào khác.
    Có phải nàng là tình yêu của chàng không?
    Và rồi nàng lăn tròn trên lưng, vươn vai 1 lần nữa , đôi bàn tay chạm vào tấm ván đầu giường ngủ, và mở mắt ra. Đầu nàng quay phắt lại khi nàng chợt nhận ra chàng đang đứng đó.
    Lạy Chúa, Nàng mới lộng lẫy, rực rỡ làm sao. Mắt chàng xác nhận lại những gì mà cơ thể chàng đã cảm thấy trong suốt đêm qua. Chàng thấy 1 hình ảnh bất ngờ chớp nhanh qua đầu- những đứa con của chàng đang bú ở bên một trong những bầu ngực tuyệt đẹp kia.
    -“Chào buổi sáng, em yêu .” chàng nói.
    Chàng hầu như có thể nhìn thấy rõ đầu óc nàng đang nhận định được thực tế là chàng đã ăn mặc chỉnh tề trong khi nàng thì vẫn trần truồng- phơi bày cho đến tận thắt lưng với 2 cánh tay giơ lên cao đầu ( so sweet!) Nàng hấp tấp hạ chúng xuống và kéo chăn đắp lên đến tận cằm. Mặt nàng đỏ hồng.Chàng thấy cử chỉ thẹn thùng quá mức đó thật đáng yêu lạ kì . Chàng đã ở bên dưới tấm chăn đó với nàng suốt cả đêm và họ đã cùng chia sẻ với nhau đến 2 lần những gì gần gũi , thân mật nhất mà một người đàn ông có thể làm với vợ mình.
    -‘Chào buổi sáng, thưa Nga... Gabriel" nàng nói.-“Mấy giờ rồi?”
    -“Anh tin là đã xế trưa một chút” chàng trả lời và mỉm cười.-“Nhưng chỉ một chút thôi.”
    Mắt nàng mở to.-“Em chưa bao giờ ngủ muộn.” nàng nói.
    -“Đấy là lúc trước khi em chưa bao giờ trải qua đêm tân hôn cả.” chàng trả lời, và ngắm nàng đỏ mặt 1 lần nữa.-“Anh có vài thứ muốn chỉ cho em xem.” Chàng nói.-“Em có cho anh vinh dự xuống ăn sáng cùng anh trong nửa giờ nữa được không?”
    -“Em có quyền chọn lựa không?” nàng hỏi.
    À, những mối liên kết ràng buộc về thể xác cũng như niềm hoan lạc vui sướng của đêm qua vẫn chưa thể hàn gắn được nhiều những ngăn cách giữa họ. Có lẽ là không một chút nào.
    -“Có” chàng nói.-“Em có thể ăn một mình, nếu em muốn ,em yêu. Thời gian trong ngày hoàn toàn là của em, nếu em chọn lựa như vậy, cả buổi đêm nữa , ngoại trừ một lần anh sẽ đòi hỏi quyền của mình như anh đã nói với em. Em không phải là tù nhân của anh, Jennifer. Chỉ là vợ anh thôi.”
    Chàng có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của nàng.
    -“Nửa giờ nữa nhé?” nàng nói
    -“Anh sẽ rung chuông gọi người hầu của em khi đi qua phòng thay đồ.” Chàng bước 1 bước lên phía trước để hôn nàng thật trọn vẹn ,chần chừ , nấn ná trên miệng nàng.
    -“Cảm ơn em về món quà hào phóng em trao tặng anh đêm qua . Đối với anh nó quý giá hơn ngọc ngà châu báu.” Chàng vuốt tay lên phía kia của đầu nàng, bên trên chiếc gối.
    -“Em là vợ anh.” Nàng nói.
    -“Phải” chàng nhìn đăm đắm vào mắt nàng.-“Sáng nay em còn đau không? Có lẽ anh thật là ích kỉ, thậm chí ngay cả khi được em cho phép, gần gũi em đến lần thứ hai trong lúc cơ thể em chỉ mới vừa mở ra.
    Chàng không tin là chàng đã làm cho nàng sửng sốt. Chàng không hiểu động cơ của mình là gì. Có lẽ để thiết lập một vài sự gần gũi giữa họ chăng, không chỉ đơn thuần là về thể xác. Chàng cảm thấy một nhu cầu cần thiết lạ kì muốn trò chuyện với nàng ngay cả những chủ đề thân mật , riêng tư nhất. Chàng cảm thấy cần thiết cho – cho cuộc hôn nhân của họ.
    -“Gabriel” nàng chạm đầu ngón tay lên má của chàng làm chàng nhớ đến lần nàng đã làm như vậy với chàng trong vườn quả của phu nhân Bromley. Nàng nhắm mắt lại và cắn môi.
    -“Không có gì . Chuyện đó không quan trọng. Không , em không bị đau đâu.” Nàng cười khẽ nhưng vẫn không mở mắt ra.-“Em cho rằng em có thể viện lý do đó để được giải phóng khỏi anh đêm nay và có lẽ cả đêm mai nữa ,phải không? Nhưng em không muốn được giải phóng khỏi anh. Em không thể, và cũng không muốn cảm giác được tự do. Em muốn biết đó sẽ là cuộc sống của em từ nay về sau. Em muốn tập làm quen với ý nghĩ và thực tế này. Em chỉ có thể tiến lên phía trước mà thôi. Anh đã hoàn toàn đúng về việc này. Hãy làm cho em cảm thấy đã kết hôn với anh. Hãy giữ em bên mình thường xuyên khi anh muốn, ngày cũng như đêm. Em muốn quên đi tại sao và bằng cách nào chúng ta đã ở bên nhau, và em muốn bỏ tất cả quá khứ lại phía sau. Hãy làm cho em quên . Anh có thể mà, anh biết. Em tin rằng anh đã phải biết em thấy anh hấp dẫn và quyến rũ như thế nào, và luôn luôn như vậy.”
    Những lời nàng nói quá đủ để làm cho chàng rùng mình ớn lạnh cho đến muôn đời sau cũng như lại sưởi ấm chàng bằng thời gian đó. Chàng đứng lên và nàng mở mắt ra.
    -“Phải” chàng gật đầu.-“Chúng ta đang bắt đầu yêu nhau, Jennifer ạ. Chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau bất chấp những chướng ngại trước mặt. Anh hứa với em như vậy.” Chàng quay người và đi về hướng cửa phòng trang điểm của nàng rung dây chuông và quay về phòng mình.
    Trái tim chàng nặng trĩu rồi vút bay bởi hi vọng.

    ********************
    Mặc dù nàng đã mặc lại chiếc áo ngủ trước khi đi vào phòng thay đồ, nàng vẫn biết rằng cô hầu của nàng hẳn đã phải nhìn thấy nàng trần truồng trên giường ngủ. Nàng cảm thấy vô cùng bối rối và có thể nhận thức được mặt nàng đang nóng bừng khi cô hầu gái bước hối hả vào phòng thay đồ mang theo một bình nước bốc hơi nghi ngút.
    Jennifer đi xuống cầu thang nửa tiếng sau đó, tóc của nàng được chải gọn gàng, chiếc áo dài buổi sáng của nàng mặc rất nhã nhặn. Một cách nào đó , thật khó tin được những chuyện xảy ra đêm qua hoàn toàn là sự thật, ngoại trừ những hiểu biết riêng mà dì Agatha đã nói với nàng, nàng chưa từng mơ thấy chuyện này lại có thể thân mật , gần gũi và đầy cảm xúc đến thế. Và bây giờ , nàng có thể cảm nhận được chuyện đó đã xảy ra. Nàng vẫn còn đau, bất chấp những gì nàng nói với chàng, nhưng nó là một nỗi đau dễ chịu.
    Nàng đã là một phụ nữ có chồng. Nàng đã kết hôn với Gabriel, Bá tước Thorhill. Nàng hít một hơi thở sâu và mỉm cười ấm áp với người gia nhân đang mở cửa cho nàng vào căn phòng nàng chắc hẳn là phòng ăn sáng. Anh ta sẽ nghĩ gì , anh ta và những gia nhân còn lại trong nhà? Về thực tế rằng nàng xuống ăn sáng vào lúc đã xế trưa? Họ chỉ có thể nghĩ rằng chú rể của nàng hẳn đã làm cho nàng bận rộn trong suốt đêm và đã để cho nàng ngủ qua buổi sáng, họ sẽ nghĩ thế , và nó cũng đâu xa sự thật là bao .
    Nàng cố hết sức ngắm nhìn chàng một lần nữa. Chàng hẳn phải là 1 tên quỷ vương hay là một kẻ có phép thuật theo 1 cách thức nào đó. Khi nàng không thể nhìn thấy chàng, nàng có thể giữ tâm trí mình ôn hòa để suy xét được chàng là ai và những gì chàng đã làm. Và lúc này , khi nàng nhìn chàng, đặc biệt là những lúc chàng ở gần bên nàng….Hay thật, nàng đã nói là nàng thấy chàng thật hấp dẫn và quyến rũ , nói vậy là nàng còn giảm bớt đi sự thực rất nhiều. Nàng rất lo sợ rằng cơ thể nàng đang bắt đầu khao khát cơ thể chàng và đầu óc nàng cũng dần bị cuốn theo mong muốn đó.
    Và bây giờ, những cảm xúc đó không hoàn toàn là khó chịu, nàng nghĩ, khi bước vào căn phòng. Chàng đang đứng bên ô cửa sổ liền vội vã tiến tới đón nàng , nâng bàn tay của nàng lên môi hôn. Có cái gì đó tận sâu trong người nàng- gần nơi đêm qua chàng đã 2 lần ghé thăm nàng, chia sẻ cơ thể với nàng – đang đập rộn ràng. Nàng mong mỏi , khao khát được quên hết tất cả mọi thứ và để bản thân mình chìm đắm trong tình yêu với chàng, cả cơ thể cũng như tâm hồn nàng. Với cơ thể này, nàng đã yêu chàng rồi, nàng nhận ra điều đó. Nhưng nàng từ chối không dám để cho tâm trí mình đặt câu hỏi- tình cảm của nàng bây giờ là như thế nào , làm sao nàng có thể khi đã mất đến 5 năm yêu một người khác.
    Không được , dù chỉ là một nửa cảm xúc không bằng lòng với chàng cũng không được phép. Nàng phải dồn toàn bộ cuộc đời của nàng liên kết với chàng. Cuộc đời còn lại của nàng , dù ngắn hay dài , cũng là tất cả những gì nàng có.
    -“Lại đây và ngồi xuống đi em.” Chàng nói, dẫn nàng đến chỗ ngồi ngay gần đầu bàn, và ngồi xuống bên nàng. Chàng ra hiệu cho người hầu mang thức ăn nóng đến cho nàng và rót đầy tách cà fê.-“Em có hài lòng không khi biết rằng chúng ta đã nhận được vài lời mời trong sáng nay đến dự 1 buổi khiêu vũ, một buổi hòa nhạc và một dạ hội lớn? Đề tên gửi Bá tước và Nữ bá tước Thorhill. Tin tức lan truyền suốt Mùa hội ở Luân đôn còn nhanh hơn ánh chớp nữa.
    Mỗi buổi sáng thường thật bận rộn với hàng tá những lời mời. Ba chưa phải là con số đáng kể lắm, nhưng chắc chắn ba thiệp mời đã nhiều hơn nàng mong đợi rất nhiều.
    -“Em thích được về nhà ở Chalcote hơn .” nàng trả lời, không chủ tâm gọi nơi đó là nhà, nàng đang tập cho đầu óc mình quen với thực tế là nơi đó đã trở thành nhà của nàng bây giờ bởi họ đã là vợ chồng.
    -“Sẽ sớm thôi .” chàng nắm bàn tay nàng đang đặt trên bàn. -“Chúng ta cần phải được nhìn thấy bên nhau ở tất cả những nơi chốn thích hợp trong tuần lễ đầu tiên đã. Hơn lúc nào hết , anh có một ý nghĩ muốn đem em khoe khoang ở mọi nơi , đẩy những gã đàn ông khác ở Luân đôn này vào tình trạng buồn nản , ghen tị đến chết đi được bởi vì em đã thuộc về anh và đã nằm ngoài tầm tay với của tất cả bọn họ.”
    Chàng mỉm cười , nhìn trông như trẻ con , đang khoái trá với suy nghĩ của mình.Nhưng chàng đã phạm sai lầm khi làm nàng nhớ lại những ảm ánh đã đẩy nàng bị hút về phía chàng, và những sự hưởng ứng của nàng đáp lại ngay cả lúc này cũng vậy. Liệu có bất kì mối liên hệ nào giữa ám ảnh và tình yêu hay không ? Liệu chàng đã bao giờ yêu nàng ? Chàng đã hứa với nàng buổi sáng sớm nay bên giường ngủ rằng họ sẽ đang bắt đầu yêu nhau. Không phải một mình nàng, hay chàng mà là họ.
    Chàng có yêu nàng không? Thật quá khó hiểu tại sao chàng đã hành động với nàng như vậy.
    -“Đừng.” chàng nói khẽ sau khi ra hiệu cho người hầu lui ra.-“Đừng nhìn như bị tổn thương vậy. Anh lại nói điều gì không nên rồi , phải vậy không? Anh có một lá thư muốn cho em xem ngay khi em ăn xong. Anh nghĩ em sẽ vui hơn được một chút sau khi em đọc nó.”
    Nàng không hề đói. Nàng định đẩy chiếc đĩa ra xa nhưng giọng chàng đã cản nàng lại.
    -“Hãy ăn từng chút một, em yêu.” Chàng nói-“Chúng ta sẽ ngồi đây cho đến khi nào em ăn xong. Em có thể ăn – hoặc là không ăn- một mình , Jennifer ạ, nhưng em đã đồng ý cho phép anh cùng ngồi với em. Bây giờ em buộc phải cam chịu tên bạo chúa của em thôi. Em không được làm cho bản thân mình bị ốm vì không chịu ăn uống đầy đủ.”
    Nàng nhặt dao và nĩa lên, ăn một cách gan lỳ cho hết số thức ăn trong đĩa của nàng.Không, nàng sẽ không bao giờ để cho chuyện này xảy ra, nàng sẽ không để mình xuất hiện xanh xao, yếu ớt như một bộ xương 1 lần nữa trước thế giới. Và nhất là khi bụng nàng sẽ dành chỗ ấp ủ đứa con của chàng trong 9 tháng tới, nàng sẽ làm cho nó trở thành một nơi ấm áp và rộng rãi để chào đón đứa trẻ. Nó cũng là con của nàng nữa.
    -“Rồi” nàng nói, nhìn chàng với vẻ thách thức sau khi đã ăn xong.-“Anh đã hài lòng rồi chứ?”
    Chàng đang mỉm cười với nàng gần như là thích thú ra mặt. Chàng cười khúc khích -“Em dự định lúc nào cũng sẽ ngoan ngoãn như vậy chứ?” chàng hỏi.-“Cuộc sống với em chắc chắn sẽ như là thiên đường, tình yêu của anh. Anh muốn em đọc bức thư này, nếu em không phiền . Và đọc to lên nhé. Nó mới được gửi đến sáng nay thôi.” Chàng đưa cho nàng một phong thư.Bức thư được viết bởi nét chữ thanh thoát và đẹp.
    Gabriel thân mến nhất của tôi. Nàng đọc. Mắt nàng lướt nhanh đến chữ kí cuối bức thư. Catherine. Người mẹ kế của chàng!
    -“Hãy đọc to lên em.” Chàng nói lần nữa.
    -“ Gabriel thân mến nhất của tôi” nàng đọc với giọng đều đều sau khi đã hít một hơi thở sâu. -“Thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi đã quyết định gửi cho bạn một lá thư vài ngày ngay sau khi bạn khởi hành. Tha lỗi cho sự chậm trễ của tôi. Tôi đã muốn – và luôn mong muốn- được cảm ơn bạn một cách sâu sắc hơn những lời tôi đã nói với bạn . Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi mặc dầu bạn hoàn toàn có quyền quay lưng lại với tôi. Tôi muốn cảm ơn bạn đã tha thứ cho tôi và Eliza không chỉ vì một năm bạn đã dành để che chở cho chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên sự hi sinh của bạn, bạn thân yêu của tôi.”
    Jennifer nhìn lên chàng. Chàng đang ngắm nhìn nàng với đôi mắt cháy sáng lên như lửa.

    -“Tôi đã vô cùng khiếp sợ nghĩ đến những gì sẽ xảy đến với tôi nếu như không có lòng tốt và sự che chở của bạn.” nàng đọc tiếp.-“Tôi biết , tôi không xứng đáng với hạnh phúc mà tôi đang có được ở ngôi nhà đáng yêu bạn đã tìm cho tôi, ở vùng quê xinh đẹp này được sống cùng con gái của tôi. Ồ,phải, Gabriel – và với tình yêu mới mà tôi tìm thấy, đã đẩy lùi bóng ma tăm tối của tình yêu lầm lạc trước đó. Bạn đã nói tình yêu sẽ đến với tôi một lần nữa, và quả thật nó đã xảy ra. Anh ấy là Bá tước Ernst Moritz. Tôi không tin là bạn đã gặp anh ấy, mặc dầu tôi đã quen biết với anh ấy trước lúc bạn đi. Anh sắp sửa cầu hôn tôi. Trực giác của phụ nữ đã mách bảo tôi điều đó. Nhưng tôi sẽ kể với bạn trong thư sau , thư này chỉ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi với bạn.
    Gabriel, Tôi thật là khờ dại. Tôi nợ cha bạn lòng chung thủy, nếu không ông ấy đã chẳng bao giờ đối xử khắc nghiệt như vậy. Tôi đã bị quyến rũ bởi một gã đàn ông trẻ trung, đẹp trai và hấp dẫn , nhưng là một kẻ ích kỉ và không có trái tim.Nhưng không sao, tôi đã có Eliza và tôi có thể thay đổi được quá khứ. Con bé vô cùng xinh đẹp và có đôi mắt xanh tuyệt vời. Có lẽ , thật đáng tiếc, lại giống như cha của nó, nhưng tôi có thể tự an ủi bản thân biết rằng con bé sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp.
    Tôi viết dông dài quá. Xã hội thượng lưu có chấp nhận sự trở lại của bạn không, Gabriel? Tôi vẫn luôn mong muốn, bạn sẽ cho phép tôi công bố sự thật này , và tên tuổi của bạn sẽ được rửa sạch. Tôi hi vọng rằng ít nhất thì HẮN cũng không ở thành phố trong Mùa hội này. Đừng bao giờ cố gắng trả thù nếu hắn ta có đáng bị như thế. Hắn ta đã cho tôi bé Eliza và thực tế tôi đã là người chiến thắng trong cuộc đọ sức này.Hãy tìm cho bản thân mình một tình yêu đích thực , bạn thân mến của tôi. Tôi không thể nghĩ ra ai xứng đáng hơn bạn- mặc dù tôi không tin có tồn tại một người phụ nữ nào trên thế giới này xứng đáng với bạn.
    Tôi đã quá ủy mị và đa cảm rồi. Và cũng gần hết giấy. Hãy viết lại cho tôi. Tôi nhớ sự vui vẻ và lòng tốt của bạn biết bao. Gửi đến bạn lòng yêu thương trìu mến nhất của tôi, Catherine.”
    Jennifer gập bức thư lại cẩn thận để trở lại bao và đẩy nó qua mặt bàn đến tay chồng của nàng. Nàng không nhìn vào chàng.
    -“Thế nào, em?” chàng hỏi. Giọng chàng nghe như lo lắng. Có lẽ vậy.
    Nàng ngước nhìn lên chàng. –“Em đã nói với anh đêm qua là em tin anh rồi mà.”
    -“Nhưng em vẫn có những hoài nghi” Ngón tay chàng đùa nghịch với góc của bức thư.-“Em còn nghi ngờ chút nào bây giờ không?”
    Nàng lắc đầu.-“Hắn ta có ở thành phố không?” nàng hỏi.-“Cha của đứa trẻ ấy?”
    Ngón tay chàng lập tức đứng yên. Nàng tự hỏi có phải nàng đang tưởng tượng cả cơ thể chàng cũng căng thẳng hay không? Chàng lắc đầu, nhưng nàng không chắc đó có phải là sự từ chối không muốn thảo luận tiếp hay không. Chàng vẫn không nói gì.
    -“Em rất vui” nàng nói. -“ Rằng cuối cùng cô ấy cũng được hạnh phúc, rằng điều thiện cũng đã chiến thắng cái ác.”
    Mẹ kế của chàng hẳn phải cảm thấy cả thế giới đã sụp đổ khi cô ấy nhận ra mình đã mang thai đứa con với người tình, kể đã ruồng bỏ cô một cách độc ác mặc dù cô đã rất yêu hắn ta. Cô ấy hẳn phải rất muốn chết. Ở Chalcote , hai năm về trước. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng tốt đẹp. Cô đã có một đứa con gái xinh đẹp với đôi mắt màu xanh tên là Elizabeth, có tổ ấm và một quê hương mới. Và một tình yêu mới. Có lẽ hạnh phúc cũng sẽ đến với nàng sau tất cả những gì tồi tệ đã xảy ra ,nàng nghĩ vậy.
    -“Phải “ chàng nói.-“Làm sao chúng ta có thể sống mà quên đi những việc trơ tráo , vô liêm sỉ đó đã từng xảy ra?”
    Jennifer chợt nhận ra, nàng đang rất muốn an ủi chàng. Nàng muốn vươn người đến để chạm vào tay chàng , để cam đoan với chàng, mặc dầu chàng đã làm những điều kinh khủng, nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Cho đến khi nàng nhớ ra mọi thứ mà nàng đã đánh mất. Lionel- ôi, Lạy Chúa, Lionel. Thanh danh của nàng nữa. Nàng nhớ lại trận đòn nhục nhã và đau đớn bằng gậy cha nàng đã đánh nàng mới 3 ngày trước đây thôi. Không , chàng không xứng đáng được tha thứ dễ dàng và nhanh chóng như vậy.
    -“Em có đi cùng anh vào thư viện để viết lá thư của chúng ta không?” chàng hỏi-“Anh muốn em làm quen với Catherine, và anh cũng muốn khoe khoang em với cô ấy, để tự hào kể với cô ấy rằng anh là một anh chàng may mắn biết bao.”
    -“Vâng” Nàng bước đi theo anh. Catherine có một đứa con tóc vàng , mắt xanh. Con của chính bản thân nàng lẽ ra cũng có tóc vàng và mắt xanh như thế .Nhưng bây giờ chúng sẽ có mái tóc đen và đôi mắt đen. Nàng vẫn muốn có những đứa con, nàng nhận ra , thậm chí nếu nó không phải là con của Lionel. Thậm chí nếu chúng là của Gabriel. Nàng hi vọng sẽ có con trai đầu lòng. Nàng muốn một đứa con trai.
    Một cú hích đánh thức tâm trạng mơ màng của nàng khi chàng khoác tay nàng vào tay mình, đưa nàng đến thư viện. Nàng cảm thấy cùng một cảm giác nàng đã có tối qua, đang đợi chờ để dậy lên trong lòng nàng như sóng vỗ. Nhưng nàng vội bực bội kiềm nén nó lại .
    *****************************
    Samantha đã có một đêm mất ngủ. Trái tim nàng hướng về người chị họ và đêm tân hôn chị ấy đang chia sẻ với người đàn ông họ đã gọi là ác quỷ ngay lần đầu gặp mặt. Nàng tự hỏi với một cái rùng mình nếu như anh ta ngược đãi Jenny thì sao? Chắc chắn một người đàn ông dám làm một chuyện độc ác , nhẫn tâm như là việc gửi lá thư phá hoại buổi lễ đính hôn của Jenny thì không thể nào cư xử dịu dàng được.
    Jenny tội nghiệp. Samantha cảm thấy tội lỗi khủng khiếp khi đã lắng nghe với niềm hi vọng háo hức cam đoan yêu thương của Lionel đối với cô và sự phấn chấn nàng đã cảm thấy lúc đầu khi nhận ra lễ đính hôn đã bị hủy bỏ. Một niềm hân hoan có đầy đủ mọi sắc thái của một cơn ác mộng khủng khiếp trộn lẫn với nỗi khiếp sợ và ghê tởm. Jenny đáng thương đã phải chịu đau khổ quá sức như thế nào , mà chị ấy hoàn toàn vô tội và ngây thơ. Đầu tiên là bị bóc trần , bị phơi bày ở buổi dạ hội, sau đó là trận đòn trừng phạt của Cậu Gerald. Ông đã bị thuyết phục không dùng roi, nhưng nàng và Dì Aggy đã nghe thấy bên ngoài thư viện sau khi họ bị buộc phải ra ngoài. Trước khi vội vã rời khỏi trong khổ sở, Samantha đã nghe thấy ông ra lệnh cho Jenny phải nằm vắt qua bàn rồi những tiếng quật đầu tiên của chiếc gậy lên mình Jenny.
    Và bây giờ- có lẽ ngay tại thời điểm này , người đàn ông đó, Ngài Thorhill, đã làm chủ , đã khuất phục Jenny trong nhục nhã . Samantha không biết rõ những gì sẽ xảy ra trên giường cưới, nhưng chắc hẳn sẽ rất là khủng khiếp với một người đàn ông bị ép buộc phải kết hôn.
    Nhưng không phải tất cả những ý nghĩ làm cho nàng không ngủ được đều dành cho người chị họ. Một vài ý nghĩ là về buổi tối vừa qua , về nỗi đau dữ dội nàng đã cảm nhận được khi nhìn thấy Lionel đang ở bên Horatia Chisley. Thật là tồi tệ- còn hơn cả tồi tệ khi phải nhìn thấy chàng cùng với Jenny lúc trước. Ít nhất thì sự ràng buộc đó đã được sắp đặt từ trước và chàng đã bị buộc phải chấp nhận mối quan hệ này. Và ít nhất Jenny cũng là người cô yêu quý thật sự. Còn nhìn thấy chàng với cô Chisley lại là một cảm giác bị phản bội tồi tệ vô cùng.
    Ngoại trừ việc chàng không thể bộc lộ cảm giác thật sự của mình ngay lúc này. Nó có thể là một việc chuyện xấu xa đáng khinh. Chàng không thể vừa cắt đứt liên hệ với Jenny trong một ngày vừa hộ tống em họ của nàng đến rạp hát chỉ 2 ngày sau đó. Dù sao chăng nữa không phải ngay lúc này, dưới hoàn cảnh này.Chàng buộc phải chờ đợi một thời gian. Có lẽ là một vài tuần. Hay 1 tháng. Hay- Lạy trời đừng có chuyện đó- vì danh dự chàng sẽ bị buộc phải tránh xa cô cho đến cuối hội Mùa và chỉ được bắt đầu lại vào năm sau.
    Chàng sẽ nói với nàng. Chàng sẽ tìm cách gặp riêng cô và sắp xếp mọi chuyện với cô. Nàng cần phải kiên nhẫn.Nàng sẽ phải bằng lòng với những gì chàng đã quyết định. Chàng lớn tuổi và từng trải hơn nàng nhiều – những 7 tuổi. Đôi khi nàng cảm thấy tuổi trẻ của mình là một chướng ngại phiền hà khủng khiếp. Đôi lúc nàng cảm giác mình không là gì cả. Khôn ngoan hơn cả nàng nên rời xa Lionel.
    Chàng sẽ cho nàng biết. Chàng sẽ sắp đặt một cuộc gặp gỡ với cô bằng cách nào đó trại vũ hội của nhà Truscott vào tối mai.
    Ý nghĩ đó thật là dễ chịu và êm ái làm sao. Và có lẽ nếu như Bá tước Thorhill đã khao khát Jenny dữ dội như thế, anh ta cuối cùng sẽ đối xử tốt với chị ấy. Có lẽ mọi chuyện với Jenny sẽ trở nên tốt đẹp. Và có lẽ chị ấy với Lionel về sau cũng sẽ không được hạnh phúc lâu dài. Không sớm thì muộn chị ấy cũng sẽ khám phá ra chàng đã bị ép buộc vào cuộc hôn nhân này bởi một lời hứa chàng đã hứa từ khi còn quá trẻ , chưa nhận thức được hết mọi chuyện mình làm. Lúc đó anh chỉ già hơn nàng bây giờ có 2 tuổi mà thôi.
    Ngày mai nàng sẽ nói chuyện với chàng. Chàng sẽ sắp xếp mọi chuyện.
    Nàng chìm vào giấc ngủ , được an ủi bởi ý nghĩ đó.
  2. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 16 (người dịch ech_nhiet_doi83)
    Bá tước Thorhill và nữ bá tước mới của chàng đã xuất hiện ở rạp hát vào tối hôm trước , chiều ngày hôm nay đã dạo chơi trong công viên. Cả hai lần đều đi cùng bạn đồng hành đáng kính xuất sắc là Phu nhân Brill và Tiểu thư Samantha Newman, em họ của nữ Bá tước và là một trong những gương mặt đáng yêu nhất của Hội mùa.
    Trong cả hai dịp này, cặp vợ chồng mới cưới đều ngồi sát bên nhau hết mức có thể cho phép, tay vợ trong tay chồng, bàn tay chồng thì nâng niu bảo bọc.Trong cả hai dịp đó họ đều mỉm cười với nhau và nhìn thật hạnh phúc .Với những vẻ mặt rạng ngời như vậy, còn nói lên rõ ràng nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Nếu lúc trước có 1 vài bà cô chanh chua đã gọi họ là đứa con gái mất nết và thằng đểu sở khanh, thì thầm bàn tán , gật đầu ra hiệu với nhau và cười khúc khích thì bây giờ có vẻ như chuyện này lại được diễn đạt theo một cách khác hẳn. Hầu như là một chuyện lãng mạn. Một chuyện tình lãng mạn –mặc dù là cực kì không đứng đắn- theo một cách vô cùng liều lĩnh ,táo bạo , Bá tước theo đuổi , tán tỉnh ráo riết và đã giành được cô dâu của mình. Nếu như họ bỏ trốn khỏi thủ đô trong xấu hổ và nhục nhã, vì những chuyện họ làm đã vượt qua ranh giới tôn kính và chuẩn mực đạo đức, họ sẽ không nghi ngờ gì nữa sẽ bị kết tội công khai, và từ “chuyện tình lãng mạn” sẽ không bao giờ được nhắc đến ngay cả trong những đầu óc tưởng tượng kì cục nhất. Nhưng họ lại không hề trốn chạy. Và họ không nghi ngờ gì nữa là một cặp đôi trẻ trung và đẹp đẽ lạ thường.Họ sở hữu tước vị cao quý, sang trọng và giàu có. Và nhìn bên ngoài rất hạnh phúc với những gì họ đã làm không một chút xấu hổ.
    Phải, cả giới thượng lưu đều phải thầm miễn cưỡng công nhận,chắc chắn phải có điều gì đó lãng mạn về cuộc hôn nhân mới này.Họ không nghi ngờ gì nữa là những kẻ nổi loạn hư đốn đáng phải bị trục xuất ra khỏi xã hội nghiêm túc và đứng đắn này. Nhưng thậm chí với cả giới thượng lưu, cũng đã chán ngấy những khuôn phép cứng nhắc, chợt nhận ra tình yêu bất kể phép tắc,lễ nghi đôi khi đã giành được những thắng lợi vẻ vang. Và xã hội thượng lưu nói chung lại cảm thấy bất đắc dị thật ghen tị.
    Giới thượng lưu chuẩn bị- với những sự cân nhắc và chuẩn bị kĩ càng – bắt đầu đưa cái tên Bá tước và Nữ bá tước Thorhill trở lại trong thâm tâm và trong suy nghĩ của mình.
    Mặc dù,dĩ nhiên thực tế là Bá tước đã từng bị ngập sâu vào tai tiếng trước cả khi chuyện này xảy ra . Và mặc dù thực tế là Tử tước Kersey đang phải ôm một trái tim tan vỡ và cũng rất can đảm đương đầu với nó. Nếu như là người khác , mọi người đã cho rằng quý ông tội nghiệp hẳn sẽ phải biến mất khỏi thành phố hoặc thậm chí trốn ra nước ngoài để tránh khỏi nỗi xấu hổ chịu làm kẻ bại trận một cách công khai như vậy. Nhưng anh ta vẫn ở lại và điều khiển bản thân mình hành động với vẻ nghiêm trang khi nói chuyện với các quý ông và một nụ cười buồn bã đứng trước các quý bà quý cô.
    Những quý bà , quý cô luôn có thái độ khinh khỉnh với một quý ngài tầm thường nào khác, người bị hôn thê của mình bỏ rơi. Nhưng Ngài Kersey, với mái tóc vàng óng ánh , đôi mắt xanh nhất và vóc dáng nam tính, không khi nào là mục tiêu của những sự khinh thị cả. Đặc biệt lại càng không khi anh ta vẫn giữ được thái độ chững chạc trước 1 tấm bi kịch thảm thương như thế này. Ngài ấy chỉ có thể là đối tượng khơi gợi lòng thương cảm như từ mẫu của các quý bà lớn tuổi và sự khao khát của những tiểu thư trẻ tuổi , hoặc thậm chí không còn trẻ tuổi mà thôi.
    Giới thượng lưu đã luôn luôn là nạn nhân của nỗi buồn tẻ chán ngắt suốt Mùa lễ hội quá lâu rồi. Bất chấp những vòng quay chóng mặt của những buổi dạ hội , những trò vui ồn ào , sự thật là chúng hầu hết đều buồn tẻ , đơn điệu và lặp đi lặp lại với những gương mặt quen thuộc đến nhàm chán. Cho nên bất cứ một chuyện nào chỉ hơi khác thông thường đều ngay lập tức bị chộp lấy, soi mói ,bàn tán với 1 niềm hân hoan, đặc biệt là nếu nó mang chút hơi hướng của một vụ xì căng đan. Những chuyện hấp dẫn, lạ kì nào sẽ xảy ra xoay quanh bộ ba trẻ đẹp và nổi bật này? Ờ - những nhân vật đầy …lãng mạn ấy? Tất cả bọn họ đều ở lại Luân đôn. Liệu ngài Kersey có yêu cầu được trả hận với Bá tước Thorhill hay không? Liệu Nữ bá tước có khi nào hối tiếc về sự lựa chọn của mình không? Liệu ….? Ồ, bao nhiêu khả năng đặt ra không bao giờ có thể kể hết. Và cơ hội để chờ xem mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào thật quá hấp dẫn không thể bỏ qua.
    Phu nhân Truscott, người tuy thường tổ chức dạ vũ hàng năm nhưng lại chưa bao giờ là một trong những gương mặt nổi bật nhất , vậy mà đột nhiên năm nay lại trở thành tâm điểm gây thèm muốn , ghen tị nhất . Đơn giản bởi vì vũ hội tổ chức ở nhà bà sẽ là sân khấu trình diễn cuộc ra mắt chính thức đầu tiên kể từ khi cưới của Bá tước và Nữ bá tước Thorhill . Cuộc chạm trán đầu tiên của 3 nhân vật chính kể từ khi vụ bê bối nổ ra chỉ vài ngày trước đó.
    Phu nhân Truscott đang hài lòng , mãn nguyện không thể tả được , ngắm nhìn phòng khiêu vũ của mình đông nghẹt khách khứa tưởng chừng như nổ tung cả gian phòng ,trước cả lúc những điệu nhảy được bắt đầu. Tất cả mọi người đều đi theo từng cặp, một vài người còn trêu đùa , tuyên bố lớn tiếng rằng có lẽ họ phải tìm cách để thở được trong cảnh chen chúc này.
    Phu nhân Truscott mãn nguyện lướt ra đón khách.
    *******************************
    -“Mỉm cười lên nào em” chồng nàng yêu cầu ngay lúc chàng đưa tay dẫn nàng bước ra khỏi xe. Đó là 1 sự nhắc nhở không cần thiết. Nàng đã mỉm cười ở rạp hát tối qua cho đến khi nàng nghĩ gương mặt của nàng sắp sửa vỡ ra, và nàng cũng đã mỉm cười trong công viên buổi chiều hôm đó một cách đều đặn , vững vàng đến mức nàng sợ trông mình giống như một cô ngốc mất. Nàng sẽ mỉm cười trong suốt tối nay ngay cả nếu thậm chí nàng không có ai mời nhảy ngoại trừ Gabriel. Dĩ nhiên ,trừ khi họ bị đuổi ra khỏi đó. Nàng không tin nàng có thể giữ được nụ cười nếu như trường hợp đó xảy ra.
    Nàng có một hồi ức thật kinh khủng ùa trở lại khi bước chân vào phòng vũ hội , tay khoác tay chồng nàng .Nàng nhớ lại lần cuối cùng đứng trong một phòng khiêu vũ- chỉ mới 3 buổi tối trước đây thôi mà dường như đã trôi qua cả một cuộc đời. Ở trong phòng khiêu vũ đó , nàng vẫn còn đính ước với Lionel. Bây giờ nàng đã kết hôn với Gabriel , sự không thực của tình huống này khiên nàng cảm thấy choáng váng.
    Nàng nhận thức rõ ràng, giống như ở trong rạp hát ngày hôm qua, 1 sự im lặng đột ngột , rồi nối tiếp sau đó là những âm thanh rộ lên khi họ mới bước vào. Nàng ít nhận ra hơn sự quá đông người đến mức phi tự nhiên đang tập trung trong phòng dạ vũ. Nàng mỉm cười nồng ấm với chồng nàng và nhìn cả quyết , tự tin xung quanh mình.
    Phải có đến hàng trăm cặp mắt nàng có thê bắt gặp. Và có lẽ nàng đã thật sự nhìn thấy một vài ánh nhìn mau lẹ lướt qua, mặc dù hầu hết những vị khách của Phu nhân Truscott đều quá có giáo dục để không trố mắt ra nhìn họ chằm chằm. Nhưng có một đôi mắt nàng cố ý tìm kiếm, xuyên qua chiều rộng mênh mông của phòng vũ hội , là đôi mắt của Tử tước Kersey.
    Trái tim nàng lộn nhào trong một cảm giác đau đớn , và trong một khoảnh khắc lâu dài , băng giá và khổ sở nàng không thể nào quay đi được. Lionel! Đẹp trai và thanh lịch như chưa từng thấy. Lionel của nàng.Tình yêu của nàng. Giấc mơ đã nuôi dưỡng cuộc sống của nàng suốt 5 năm dài cô đơn và buồn tẻ.
    Và rồi nàng khổ sở dứt ánh mắt rời khỏi và nhìn xuống cánh tay nàng đang đặt trong tay chồng. Nàng hoàn toàn không nhận thức được , mải đắm chìm trong nỗi đau đớn của mình, rằng cả giới thượng lưu đang vô cùng thích thú theo dõi màn kịch này với sự hả hê , dù không kẻ nào ngắm nhìn lộ liễu.
    Bá tước nâng cánh tay của nàng lên môi hôn bằng bàn tay còn lại. Đúng như nàng chờ đợi, chàng đang mỉm cười với nàng với sự say mê ,tôn sùng và tha thiết biểu lộ rõ ràng trong đôi mắt. Nàng cảm thấy 1 làn sóng phẫn nộ và căm ghét dậy lên và cố gắng chống cự không để lộ ra ngoài.
    Một người nào đó đang cúi chào nàng. Một ai đó đang cố gắng để được nàng chú ý. Nàng nhìn lên ngạc nhiên nhận ra đôi mắt xanh đang ở gần hơn bao giờ hết. Anh đưa tay về phía nàng, và nàng rút tay khỏi tay chồng ,đặt tay mình vào đó, không kịp nhận ra mình đang làm gì. Anh nắm lấy tay nàng đưa lên môi hôn vào ngay đúng nơi chồng nàng đã hôn trước đó.
    Anh ta chưa từng bao giờ nhìn nàng như thế này trước đây, một phần trí óc nàng mach bảo nàng thế. Với một sự dịu dàng , ấm áp và ân cần đến vậy. Chưa bao giờ. Ôi , chưa bao giờ anh ta làm như vậy , mặc dù nàng đã mong mỏi , khao khát và tự nhủ với bản thân điều này nhất định sẽ xảy ra một khi việc đính ước của họ được công bố chính thức và cho đến khi họ đã thành hôn.
    -“Thưa bà” anh ta nói, giọng dịu dàng, mặc dù nàng biết rằng một vài người đang đứng xung quanh họ, nhìn bên ngoài như đang tập trung vào câu chuyện riêng , cũng đều có thể nghe được anh ta đang nói gì.-“ Tôi thành thật mong những điều tốt nhất đến với cuộc hôn nhân của bà. Bà phải luôn biết rằng hạnh phúc của bà luôn là mục đích và ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi hi vọng bà đã có thể tìm thấy điều đó cùng với tôi, nhưng tôi vui mừng vì bà đã được hạnh phúc thậm chí ngay cả việc tôi phải chịu thiệt thòi đến mức nào. Bà không được quyền cảm thấy tội lỗi” Nụ cười của anh ta ấm áp và buồn rầu.-“ Chỉ có niềm hạnh phúc mà thôi. Đó là điều tôi nguyện ước cho đến cuối cuộc đời này.”
    Anh ta thả tay nàng ra, cúi chào nàng thật thấp, quay đi đột ngột và vội vã rảo bước về phòng khiêu vũ.
    -“Đồ quỷ dữ!” chồng nàng thì thầm bên tai nàng. Và đôi tay chàng vững chắc , mạnh mẽ đỡ sau eo lưng nàng, đẩy nàng tiến lên phía trước.-“ Ít nhất , điệu nhảy đầu tiên cũng là một bản valse, anh đã nghe như vậy. Đi nào, chúng ta sẽ cùng nhảy.”

    **********************
    Nàng chẳng muốn gì trên đời ngoài việc bỏ chạy thật nhanh vào phòng thay đồ của các quý bà mà trốn thật kĩ ở tận cùng góc sâu nhất. Nàng bước một bước lên sàn khiêu vũ , ngạc nhiên thấy đôi chân mình vẫn tuân theo mệnh lệnh điều khiển của trí óc.
    -“Hãy đặt tay em lên vai anh” Giọng chàng vang lên hầu như là thô ráp như cánh tay chàng đang vòng quanh thắt lưng nàng vậy. Chàng nắm bàn tay còn lại của nàng trong tay mình.-“ Nào bây giờ thì hãy nhìn vào mắt anh.”
    Nàng tuân theo lời chàng một cách máy móc,vụng về. Nàng đã nghĩ hẳn sẽ làm cả giới thượng lưu khoái trí lắm bằng việc ngất ngay trước mặt họ. Chuyện này thật là không thể tượng tưởng được.
    -“Còn bây giờ” chàng nói.-“ Nói là em yêu anh đi” và khi em nói như vậy , hãy mỉm cười một lần nữa.”
    -“Em yêu anh” nàng trả lời.
    -“Thêm một lần nữa nào.” Chàng nhìn xuống làn môi nàng. -“Và với 1 sự thuyết phục nho nhỏ như thế này , tiếp theo phải là nụ cười nữa. Em yêu , vẻ xanh xao của em trong hoàn cảnh này có thể hiểu được, nhưng nó sẽ gây nên hiểu lầm nếu còn tiếp tục đấy.”
    -“Em yêu anh” nàng nói và mỉm cười với chàng.
    -“Cô gái ngoan. Hãy tiếp tục nhìn vào mắt anh trong một lúc nữa.” chàng nói.
    Thật là buồn cười! Nói với chàng rằng nàng yêu chàng ư, mỉm cười nhìn vào mắt chàng nữa, trong khi cả hai đều biết rõ nàng đã hầu như là choáng váng vì cuộc tình với một người đàn ông khác. Lionel đã tỏ ra rất tử tế, rất cao thượng trong chuyện này. Nàng đã chờ đợi việc anh sẽ xé nát nàng ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ cho đến tận cuối cuộc đời này. Anh đã cầu chúc cho nàng được hạnh phúc , thậm chí phải trả giá bởi chính hạnh phúc của mình, anh cũng chúc phúc cho nàng. Anh có nhận ra là trái tim nàng vẫn còn đang thổn thức vì anh không?
    Bất chấp những chuyện giả vờ như vậy, khi nhìn vào gương mặt chồng nàng, nàng vẫn cảm thấy một lực hấp dẫn vô hình về thể xác nàng mà luôn luôn cảm nhận được , kéo nàng lại gần chàng. Và khi nhìn vào đôi môi chàng, nàng lại nhớ về những ảnh hưởng của làn môi ấy, những xúc cảm kì lạ chàng gây ra cho nàng ,cái cách mà chàng hôn, những đụng chạm ve vuốt trên khắp cơ thể …Nàng luôn cảm thấy nó ở mọi nơi , ở cả đầu ngón chân cũng nhiều như trên môi nàng vậy.(Ái chà chà , wonderful lover !) Bất chấp bản thân , nụ cười của nàng rộng mở rạng rỡ vì thích thú. Và cũng bất chấp mọi chuyện nàng thấy mình đang mơ màng nghĩ về đêm qua, đêm tân hôn của nàng, và chợt cảm thấy khó thở khi nghĩ đến những chuyện sẽ lặp lại vào đêm nay. Và mọi đêm, chàng đã nói như vậy, ít nhất là 1 lần mỗi đêm, và có thể sẽ nhiều hơn nữa nếu chàng khao khát , ham muốn nhiều hơn và nàng chấp nhận.
    Và rồi dòng suy nghĩ của nàng chợt thay đổi, không thoải mái khi nghĩ về buổi tối của 3 ngày trước, khi bức thư được đọc lên. Lionel đã ở đó cùng với cha của mình. Anh đã rời phòng dạ vũ với cha mình, chẳng nghi ngờ gì nữa là bàn tính phương sách đối phó khi nhận được lá thư đó. Anh cũng luôn sát bước bên cạnh người cha trong phòng dạ hội, bước lên bục cùng ông ta, và đứng đó hoàn toàn bất động khi ông ta xướng to bức thư lên.
    Anh đã cầu mong chỉ duy nhất nàng được hạnh phúc, anh đã nói thế. Vậy làm sao anh có thể làm như vậy? Làm sao anh lại phơi bày, lại để nàng rơi vào sự trừng phạt ác độc như thế được? Thậm chí nếu nàng có lầm lỡ , có sai phạm, đó cũng là một sự trừng phạt quá khủng khiếp ,ghê gớm và ít thấy làm sao. Họ làm vậy khác nào đã lột trần nàng ra, gông cùm và quất roi lên người nàng. Nàng đã cảm thấy thật bất lực, bị lột trần , bị đau đớn và bẽ bàng biết mấy. Dĩ nhiên, việc trừng phạt, đánh bằng roi , hay bằng gậy vẫn có thể diễn ra một cách kín đáo hơn mà.
    Thậm chí nếu bức thư đó có làm tổn thương , choáng váng Lionel đi nữa ,làm sao anh có thể ưng thuận cho cha mình làm những điều như thế? Làm sao một người đàn ông quý phái có thể để cho 1 chuyện như vậy xảy ra? Đặc biệt là với một quý ông người vừa mới công khai cầu chúc chỉ có hạnh phúc sẽ đến với nàng mà thôi?
    Anh đã vừa thể hiện 1 điệu bộ quý phái cao thượng đến mức làm nàng suýt ngất đi . Nhưng có thật anh cao thượng không? Anh đã không hề xin lỗi hay hối tiếc vì những cử chỉ thiếu lịch sự và độc ác với nàng. Anh ta chỉ đơn giản- chỉ làm điệu tỏ ra là lịch thiệp ga lăng mà thôi, một kẻ tử vì đạo cho bất cứ ai muốn nghe và chiêm ngưỡng. Nàng không nghi ngờ gì việc một số lớn khán giả đều đang lắng nghe và háo hức theo dõi việc này. Những lời anh ta nói bây giờ hẳn tất cả mọi người trong phòng dạ hội đều đã được nghe.
    Không , nàng đang xử sự bất công với anh. Đấy là Lionel mà nàng luôn nghĩ đến. Lionel, tình yêu của nàng mà.
    -“ Anh ấy thật tử tế” nàng nói ,ngập ngừng.-“ một lời chúc cao thượng.”
    -“Chỉ hoàn toàn là đóng kịch mà thôi” chồng nàng nói dịu dàng.-“ Hắn ta đã chiếm được trái tim , sự cảm thông và lòng ngưỡng mộ của tất cả giới thượng lưu , Jennifer ạ. Hắn ta đã đẩy em hoàn toàn vào vị thế của kẻ có tội”
    -“Nhưng anh ấy chúc cho em hạnh phúc mà” nàng nói.
    -“Hắn ta thậm chí chả muốn nhúc nhắc đến 2 ngón tay vì em đâu.” Chàng chỉ ra.-“ Chỉ có 1 tình yêu và môt tình yêu duy nhất trong đời của Kersey mà thôi- Đó chính là bản thân hắn ta. Nếu như em biết được chuyện này , em sẽ thấy em thuộc về anh còn tốt hơn gấp ngàn lần em là của hắn.”
    Nàng nhìn lên chàng, rùng mình,nụ cười tắt đi trong một khoảnh khắc. Có gì như là sự cay độc trong giọng nói của chàng. Nàng đã chờ đợi chuyện chàng cảm thấy đôi chút hổ thẹn vì những gì sai trái đã làm với Lionel. Nhưng có lẽ chuyện căm ghét một người nào đó tự nhiên làm con người ta có những hành động sai ư?
    Và rồi, nó đang ở đây, đột ngột bùng lên, , thật bất ngờ, không hề mong đợi và không hề báo trước - suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu đập vào nhận thức của nàng như 1 chất kích thích điên cuồng ,làm nàng bàng hoàng.Lionel đã ở Highmoor House 2 năm về trước, thăm người chú ốm đau của mình. Catherine , ở Chalcote gần đó, đã gặp gỡ 1 người tình bí mật cũng 2 năm về trước. Dì ấy đã bị quyến rũ bởi một người đàn ông trẻ, đẹp và hấp dẫn, như dì đã miêu tả trong thư. Con gái của dì ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh như cha của nó. Và khi nàng hỏi Gabriel, cha của đứa trẻ có ở Luân đôn bây giờ không, chàng đã không thật sự trả lời câu hỏi của nàng. Gabriel lại ghét Lionel nữa….
    Ý nghĩ lộn xộn làm nàng kinh hoàng ,nàng cố gắng dìm nó xuống lại, cố gắng để nó chỉ gây cho nàng lo lắng , bực bội mà thôi.
    -“Ai là người tình của mẹ kế anh? Ai là cha của Eliza?” Kinh sợ , khiếp hãi, nàng nghe câu hỏi của mình chỉ như 1 tiếng thì thầm.
    -“Không” tay chàng chợt cứng lại bên hông nàng, chàng xoay nàng xung quanh góc phòng rồi lại xoay nàng một lần nữa.-“Đây không phải lúc , cũng không là nơi thích hợp để nói chuyện này , tình yêu của anh. Chúng ta đang bị quá nhiêu người quan sát .”
    Nàng cảm thấy đầu gối mình yếu ớt , run rẩy vô cùng,nhận ra chàng lại từ chối trả lời, nàng biết rằng mình không thể rời khỏi đây 1mình được. Nàng biết ngay khi họ trở về nhà, nàng sẽ hỏi lại chuyện này 1 lần nữa và sẽ không bao giờ ngừng hỏi cho đến khi nghe được câu trả lời của chàng. Tuy nhiên nàng biết câu trả lời sẽ là như thế nào, và từ chối nghĩ tiếp về nó với một nỗi hoang mang dữ dội.
    Suất nhảy sắp chấm dứt, nhưng nó vẫn không đủ mau để cứu lấy nàng. Thậm chí khi âm nhạc đã gần tắt hẳn, ý nghĩ cuối cùng đã mở ra cánh cửa thông suốt qua tâm trí hỗn loạn của nàng.
    Gabriel căm thù Lionel. Bởi vì Lionel chính là tình nhân của Catherine , đã bỏ rơi dì ấy cũng như không thừa nhận đứa con gái của mình. “Xin đừng nghĩ đến việc báo thù”, Catherine đã viết như vậy.
    Nhưng chàng vẫn theo đuổi việc đó.
    Và chàng cũng đã thành công.
    Trong phòng dạ hội ồn ào , nóng nực và ngột ngạt , Jennifer đột nhiên cảm thấy 1 cơn lạnh giá xuyên thấu qua trái tim nàng.

    **********************
    Phu nhân Brill đã lo sợ rằng chuyện nổi danh của một cô cháu gái của bà sẽ ảnh hưởng đến người còn lại. Bà đã sợ rằng Samantha sẽ không có người nào mời nhảy trong buổi dạ vũ của phu nhân Truscott cả. Bà đã chuẩn bị sẵn sàng sử dụng mọi quyền năng ảnh hưởng của mình để ngăn ngừa chuyện đó. Chuyện này khó mà thay đổi được một khi đã xảy ra. Và Samantha, cũng như Jennifer đã được dặn dò phải ngay lập tức mỉm cười khi vừa bước ra khỏi xe của ông cậu.
    Nhưng Dì Agatha chẳng cần phải lo lắng như thế. Đội quân ngưỡng mộ thường trực của nàng vẫn tủ tập hầu như đủ mặt xung quanh khi nàng mới dừng chân tại một nơi trong phòng khiêu vũ, và nàng đã nhận lời ngay ba suất nhảy đầu tiên. Thậm chí ngay cả những quý ông trước đó không thường xuyên bám quanh cô cũng xuất hiện bên cạnh nàng đêm nay. Samantha ngờ rằng nàng cũng phần nào được hưởng lợi từ vụ tai tiếng nổi danh của Jennifer. Có lẽ vài người trong số họ hi vọng là nàng sẽ kể điều gì đó thỏa mãn cơn khát tò mò của họ chăng.
    Nàng mỉm cười , khiêu vũ và nói cười luôn mồm với những quý ông và các tiểu thư trẻ mà nàng quen biết. Và nàng vui mừng để ý thấy Jennifer không bị xa lánh chút nào khi người chị họ khiêu vũ liên tục trong tất cả các suất nhảy. Nhưng cô không tài nào cảm thấy vui vẻ nổi.Nàng đã chứng kiến cảnh tượng không thể tin là Lionel đang băng qua phòng dạ vũ , chàng không đi vòng tránh quanh phòng như người ta thường làm mà xăm xăm đi thẳng xuyên qua nó , tới chỗ Jenny , hôn tay chị ấy . Chàng nói điều gì đó, cúi chào chị ấy rồi vội vã rời khỏi phòng.
    Trong khi tim nàng đập rộn lên vì sự dũng cảm cũng như sự cao thượng khi chàng làm được một điều thật khó khăn như thế , cảnh tượng đó đồng thời lại làm cho nàng đau khổ vô cùng. Chàng thực sự quan tâm đến chị ấy.Nàng nghe thấy những lời đó lặp lại từ tất cả mọi người xung quanh đang chứng kiến chuyện xảy ra.
    Có lẽ Lionel thực sự yêu Jenny.
    Nàng ngắm nhìn chàng trở lại phòng dạ vũ và cảm thấy đau khổ muốn chết đi được sợ rằng chàng sẽ nhiều khả năng rời khỏi buổi dạ vũ. Nhưng chàng vẫn ở lại. Trong suốt suất nhảy thứ hai , chàng lại chuyện trò với một nhóm những quý cô và khiêu vũ với 1 người trong bọn họ khi suất nhảy thứ 3 bắt đầu.
    Samantha đợi chờ chàng đến với mình. Hoặc nếu như chuyện này là không thể ,ít nhất chàng cũng phải liếc nhìn nàng chứ hay ít ra cũng phải có 1 dấu hiệu nào khác. Một nụ cười , có lẽ vậy, một cái nghiêng đầu bày tỏ. Một lời hứa kín đáo , riêng tư rằng chàng sẽ nói chuyện cởi mở hơn với nàng vào một dịp khác thuận lợi.
    Nhưng chẳng có gì xảy ra. Chàng đang tỏ ra vô cùng kín đáo và thận trọng.
    Hay là cô mới thật sự ngốc nghếch đây ?
    Nàng không thể chịu được chuyện này lâu hơn nữa ,ngay khi bữa ăn phụ chấm dứt và cô liếc thấy Ngài Graham đang chuẩn bị tiến tới mời cô nhảy suất tiếp theo. Lionel đang đứng gần cửa ra vào, nói chuyện với 2 quý ông khác.
    -“Xin lỗi ngài” nàng nói và vội vã rời khỏi , sau khi vội thì thầm với dì Agatha rằng cô sẽ ghé vào phòng thay quần áo cho các quý bà 1 lúc . Nàng đã không đợi để nghe thêm câu hỏi tại sao nàng phải vào đó. Vài phút sau đó nàng đã mau chóng ra khỏi phòng ăn phụ.
    Trái tim nàng đập gấp gáp đau đớn khi tiến lại gần ngưỡng cửa. Trong cuộc đời của mình ,chưa bao giờ nàng lại trù tính một chuyện trâng tráo thiếu đứng đắn như thế này. Nàng vụng về va đâm sầm vào ngài Kersey khi đang vội vã băng qua, lắp bắp vài lời xin lỗi khi chàng đưa tay ra đỡ .
    -“Em phải nói chuyện với anh ở ngòai kia” cô thì thầm rồi vội vã bước đi.
    Một khắc sau đó nàng sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời để có thể lấy lại những lời nói cũng như sự va chạm vừa rồi. Làm sao nàng có thể? Ôi làm sao nàng có thể đây? Nàng đứng phân vân, tự quạt cho mình và sau tất cả quyết định sẽ đi gấp đến phòng thay đồ của quý bà. Chàng chắc sẽ nghĩ những lời vừa rồi của cô chỉ là tưởng tượng.
    Nhưng chàng đang băng qua phòng khiêu vũ ngay khi nàng còn đang băn khoăn , lưỡng lự.
    -“À , tiểu thư Newman” chàng nói, cúi chào nàng tao nhã và nâng tay cô lên môi hôn . -“Tôi rất vui mừng được gặp tiểu thư ở đây. Tôi nghĩ nàng đã có 1buổi tối vui vẻ?”
    -“Ồ vâng , thưa ngài ,cảm ơn ngài.” Nàng nói không ra hơi, nhìn lo lắng vào khuôn mặt chàng. Hãy để chàng nói, đừng ngắt lời chàng, nàng nghĩ. Trong vài giây vừa xảy ra, không có thì là thiếu đứng đắn, lịch sự trong những lời trao đổi của họ. Nhưng chỉ vài giây thôi, là tất cả những gì xã giao,lịch thiệp được phép nói ,sau đó chàng sẽ…
    Chàng nhìn xuống nàng một cách lịch thiệp, đôi lông mày nhướng lên. Có cái gì như là ….thích thú trong đôi mắt chàng ư? –“Vâng thưa tiểu thư Newman? Có chuyện gì tôi có thể phục vụ tiểu thư chăng?”
    Làm sao chàng có thể nói những lời hổ thẹn như vậy được. Ngoại trừ cái nhìn trong đôi mắt chàng- cái nhìn thấu hiểu- chàng dường như đang nói chuyện với 1 người xa lạ vậy.
    -“Em đã nghĩ” cô nói-“Rằng…Khi anh vẫn còn đính ước với chị Jenny, anh đã nói..”
    Chàng nghiêng đầu lại gần nàng hơn như thể đang cô gắng hiểu rõ những lời nói vòng vo, ngớ ngẩn của một đứa bé con.-“Tôi tin rằng, tuổi đời quá trẻ đã đẩy tiểu thư đến chỗ lầm lẫn, tiểu thư Newman? Nàng là một tiểu thư trẻ trung và xinh đẹp, và tôi luôn biết thưởng thức và đánh giá cao vẻ đẹp. Nhưng có lẽ tôi đã thể hiện một số sự quan tâm , ngưỡng mộ làm nàng hiểu nhầm chăng?”
    Nàng nhìn chăm chăm vào chàng, không thể tin được và đột nhiên hoảng sợ. Và nàng đột ngột nhận ra trong đau đớn, bất ngờ, rằng điều gì mà anh ta đã ám chỉ về tuổi trẻ của nàng. Nàng đã bị làm cho bối rối , nhiễu loạn vì những điều anh ta thổ lộ về tình yêu bí mật đối với nàng trong khi anh ta vẫn còn hôn ước với Jenny. Và nàng đã 1 lần nghi ngờ chuyện anh ta muốn cô thử tìm cách phá hỏng mối hôn ước bằng cách nói chuyện với Jenny. Nàng đã hoàn toàn đúng- mặc dù nàng đã hiểu lầm tệ hại động cơ thực sự của anh ta. Ồ ,phải, nàng đã sai lầm. Ngay lúc này mọi thứ chợt trở nên sáng rõ như pha lê, làm cho cô cảm thấy nhục nhã vì sự ngu ngốc , khờ dại của mình. Hay là do bản tính trẻ con , ngây thơ của bản thân nàng đã khiến cho cô lầm lẫn , không lắng nghe sự ngờ vực trong lòng mình.
    -“Ngài chỉ muốn được tự do thoát khỏi Jenny” nàng thì thầm.-“ Ngài chỉ lợi dụng tôi mà thôi ,Ôi!”
    -“Tiểu thư Newman thân mến của tôi” Cái nhìn xuống của anh ta đầy vẻ quan tâm của cha chú. –“Tôi tin rằng cái nóng trong phòng dạ vũ đã tác động đến nàng. Tôi mang đến cho nàng một cốc nước chanh nhé? Và giúp nàng tìm một chỗ để ngồi?”
    Nhưng một ý nghĩ rùng rợn khác thình lình đập vào nàng. Jenny đã phủ nhận những hành động bất cẩn, hớ hênh mà lá thư đề cập đến, và Samantha biết rõ rằng Jenny không thể nào có những cuộc gặp gỡ bí mật với Bá tước Thorhill được. Và chị ấy cũng đã nói rằng ngài Bá tước bác bỏ việc viết lá thư đó.Còn Lionel lại không làm gì để bảo vệ Jenny khỏi nỗi ô nhục bị vạch tội trước công chúng đêm hôm đó. Anh ta có thể đối chất riêng tư với Jenny sau đó rồi có thể từ bỏ chị ấy một cách lặng lẽ , kín đáo. Nhưng anh ta đã không làm như vậy. Và bây giờ nàng đã biết tại sao.

    -“Chính mi là kẻ viết bức thư đó” nàng vẫn đang thì thầm.
    -“Tôi tin rằng.” anh ta nói- anh ta đang chà xát lên tay nàng-“tôi sẽ phải gọi dì của nàng đến, tiểu thư Newman, và khuyên bà ấy đưa nàng về nhà.”
    -“Không” nàng giật tay mình ra khỏi tay anh ta, vùng chạy khỏi anh ta một cách lóng ngóng vội vàng, gần như là đâm sầm vào Bá tước Thorhill. Chợt nhớ mình đang ở đâu, nàng vội mau chóng chạy về phía phòng thay đồ của các quý bà.
    Âm nhạc đã gần tắt trước khi nàng bước ra 1 lần nữa. Nàng quyết định ngày mai dù thế nào cũng sẽ kể với Jenny và Ngài Thorhill những nghi ngờ của mình, mặc dầu thực ra nó chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa. Phải , nàng sẽ kể hết cho họ. Nhưng sẽ lúc thích hợp sau, bây giờ buổi dạ hội vẫn còn đang tiếp tục để vui chơi, còn những người bạn nhảy để tiếp tục khiêu vũ và có lẽ…còn cả những người chồng tương lai để chọn lựa nữa.
    Mặc dầu nàng chỉ ở lại trong phòng thay đồ có nửa tiếng, nàng cảm thấy như ít nhất mình cũng đã trưởng thành lên được 5 năm ngay lúc này. Nàng sẽ không bao giờ còn là một cô gái cả tin và ngây thơ nữa. Nàng cảm thấy mình gần giống như là một phụ nữ cay độc và hoài nghi trên đời này.
    Sẽ không bao giờ nàng cho phép bản thân bị lừa dối một lần nữa .
    Sẽ không bao giờ nàng yêu ai nữa.
  3. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 17 (người dịch vtttuyen3110)
    Lá thư từ Thụy Sĩ đã tác động mạnh mẽ đến Bá tước Thornhill. Đó là một sự thật hiển nhiên chứng tỏ là chàng vô tội với Jennifer. Tất nhiên, ít nhất lá thư đó cũng đã giúp chàng cất được một gánh nặng. Nhưng không chỉ có như vậy. Có hai chi tiết trong lá thư đã làm cho chàng hết sức bất ngờ.
    Dì ấy cầu xin chàng đừng tìm kiếm sự trả thù. Dĩ nhiên là lời cầu xin của dì ấy đã đến quá trễ. Chàng đã theo đuổi việc trả thù và đã thất bại. Chàng đã giúp đỡ thay vì làm tổn thương Kersey. Chàng chắc chắn điều đó. Kersey đã hoàn toàn hạnh phúc vì chàng đã giải thoát cho hắn ta thoát khỏi gánh nặng của một hôn ước mà hắn ta không muốn. Nhưng sự cố gắng trả thù không phải là không có hậu quả. Còn hơn như vậy nữa. Sự trả thù đã làm tổn thương hai người - bản thân chàng và Jennifer.
    Và bây giờ chàng vẫn suy ngẫm về sự trả thù của chàng và những hậu quả của nó. Chàng đã lên một nửa kế hoạch để giết chết Kersey, có thể là khiêu khích hắn ta một cuộc đọ súng tay đôi. Và bây giờ sự khẩn cầu của Catherine không hiểu vì sao lại làm chàng nhận ra là hận thù chỉ nuôi dưỡng lòng căm thù và bạo lực. Chàng đã khiến cho sự kiềm chế của bản thân chàng cũng tồi tệ như Kersey.
    Sự nhận thức này làm cho chàng ớn lạnh.
    Nhất là điều Catherine đã nói “Dì là người thắng cuộc trong cuộc đọ sức này”. Dì ấy thật sự là người thắng cuộc. Một điều chắc chắn là dì ấy đã trải qua nỗi sợ hãi, nhưng nó lại làm cho dì ấy trưởng thành hơn, và nó đã giúp cho dì ấy tìm ra được nơi và một cuộc sống mà có thể làm cho dì ấy hạnh phúc. Dường như dì ấy sắp tái hôn. Và điều quan trọng nhất là dì ấy đã có Eliza và yêu thương bé.
    Đúng, Catherine đã lại có được tất cả mọi thứ, trong khi Kersey vẫn là một kẻ ích kỷ, hời hợt và có thể là không hạnh phúc.
    “Dì là người chiến thắng trong cuộc đọ sức này” . Những lời nói của dì Catherine ám ảnh chàng cả ngày hôm nay. Sự cố gắng để trả thù của chàng đã cắt đứt hôn ước giữa Kersey và Jennifer, đồng thời lừa gạt và làm cho bản thân chàng mắc kẹt với cuộc hôn nhân với Jennifer. Phải chăng chàng là kẻ thua cuộc ? Hay chàng là người chiến thắng như Catherine ?
    Phải chăng là trên thực tế trong cả hai trường hợp, kẻ thua cuộc lại có được tất cả ?
    Đó thật sự là một sự khiêu khích khi Kersey đến nói về Jennifer ngay khi buổi dạ vũ bắt đầu. Rõ ràng đó là một hành động có tính toán cẩn thận. Và Bá tước sẽ không phải là một con người nếu như chàng không cảm thấy cực kỳ giận dữ và khó chịu. Nhưng chàng quyết định vợ chàng là những gì mà chàng quan tâm nhiều nhất trong suốt buổi tối. Chàng không thể chuộc lại được những tội lỗi mà chàng đã làm trong quá khứ với nàng. Nhưng chàng có thể và sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của chàng để bảo vệ cho lợi ích của nàng và đảm bảo cho sự an toàn và sự mãn nguyện của nàng trong tương lai. Đó là tất cả những gì mà chàng có thể làm.
    Chàng có phần nào nhẹ nhõm khi nhận ra là sau tất cả mọi chuyện nàng không bị cả xã hội thượng lưu ruồng bỏ. Dĩ nhiên là Frank đã đến chào nàng ngay khi vũ điệu đầu tiên kết thúc và nhảy với nàng điệu nhảy thứ hai. Khi điệu nhảy thứ hai kết thúc Bertie xuất hiện với vẻ mặt bẽn lẽn và thẹn thùng của một người vừa hứa hôn và đã có được sự chấp thuận của mẹ cô gái. Bertie thì thầm điều đó với chàng khi chàng nhướng mày và nhìn anh với vẻ châm chọc. Bertie nhảy với nàng điệu nhảy tiếp theo trong khi Bá tước gượng gạo ra sàn nhảy với quý cô Ogden khó tính. Chàng mất hết năm phút và phải sử dụng hết tất cả sự quyến rũ của chàng mới có được nụ cười đầu tiên của cô ấy và thêm hai phút nữa để có được tiếng cười rúc rích. Chàng nghĩ là khi cô ấy thoải mái và mỉm cười, cô ấy gần như là xinh đẹp. Cô ấy tất nhiên rất dễ thương. Chàng phải nhớ để khen ngợi sự lựa chọn của Bertie mới được.
    Khi điệu nhảy này kết thúc, Colonel Morris đi tản bộ trò chuyện cùng họ và cúi người với cử chỉ hết sức lịch sự với Jennifer và rất tôn kính mời nàng khiêu vũ. Và sau đó, sự khủng hoảng dường như đã qua. Khiêu vũ với Nữ Bá tước mới từng mang tai tiếng của Thornhill hình như đã trở thành thời thượng.
    Chồng nàng ngẫm nghĩ đó là sự hay thay đổi của xã hội thượng lưu, ngắm nhìn nàng và thậm chí không thèm giấu đi cái nhìn đầy ngưỡng mộ của chàng. Chàng ngắm nhìn nàng một cách ngưỡng mộ có tính toán trong khi tìm kiếm kẻ thù của chàng. Và rồi điều đó đã xảy ra.
    Và đến khi đó tất cả mọi thứ không còn hoàn hảo nữa. Dĩ nhiên là không phải. Đó chỉ là điều làm chàng sửng sốt trong khi cả buổi tối diễn ra thật suôn sẻ. Bá tước nhảy điệu nhảy trước bữa ăn tối với nàng và thậm chí chàng còn thấy hai người bạn nhảy sau đứng gần nàng. Chàng hoàn toàn không chắc điều gì sẽ xảy ra tại bữa ăn tối và sẽ hay hơn nếu chàng ở bên cạnh nàng để che chở cho nàng nếu cần thiết.
    Chàng đã rất vui mừng vì chàng đã quá lo xa. Chàng ngồi cùng bàn với nàng, Bertie, quý cô Ogden và hai cặp khác mà họ quen biết. Chiếc bàn bên cạnh họ còn trống, nhưng có ba cặp lớn tuổi đang đi lại gần chiếc bàn, trong đó có Bá tước và Nữ Bá tước Rushford. Và sau đó nữ bá tước, chắc chắc đã ở trong phòng đánh bài cả buổi tối, nhìn thấy họ và tỏ thái độ lạnh lùng.
    - Rushford ! – bà ta nói sau sự ngập ngừng đầy dụng ý và với một giọng nói dứt khoát – tìm cho em một cái bàn khác, nếu anh vui lòng – Bà ta nhấc đầu lên và ngửi ngửi trong không khí – có một thứ gì đó thối tha xung quanh cái bàn này !
    Rushford dẫn bà ta đi chỗ khác và hai cặp còn lại đi theo họ trong khi Bá tước Thornhill hạ đầu xuống chạm vào đầu vợ chàng nói vài lời nhận xét thông thường với vợ chàng và mỉm cười. Nàng cười lại với chàng.
    Trước khi bữa tối kết thúc, mọi người trong phòng ăn, và thậm chí cả những người khác không có mặt ở phòng ăn đã nghe thấy những gì bà bá tước nói. Một vài người còn tán thưởng bà ta.
    Không, tất cả mọi thứ không hoàn hảo lắm. Và chàng cảm thấy bắt đầu khó quên đi sự trả thù khi vợ chàng dường như sẽ gặp phải những lời trêu đùa không hay ho gì lắm trong suốt một tuần trước khi chàng có thể đem đến cho nàng sự yên ổn và an toàn ở Chalcote.
    Henry Chisley nhảy với nàng điệu nhảy sau bữa ăn tối trong khi chàng đứng quan sát như mọi khi. Nàng là một người phụ nữ thật sự có nghị lực, chàng nghĩ với niềm tự hào và đột nhiên cảm thấy nhói đau. Nàng đã đứng vững trong tình huống này với một bản lĩnh tuyệt vời trong khi những người khác chắc sẽ ngất xỉu lâu rồi và thậm chí là suy sụp không gượng dậy được. Chàng nghĩ Jennifer của chàng sẽ không bao giờ suy sụp kể cả trong trường hợp tất cả những sự thật đã diễn ra trong vài ngày qua cùng một lúc tấn công vào nàng.
    Chàng đột nhiên nhớ lại nàng đã hỏi chàng ai là người tình của Catherine, ai là cha của Eliza. Liệu nàng có nghi ngờ sự thật không ? Chàng nín thở.
    Nhưng sự chú ý của chàng bị sao nhãng.
    Chàng dường như vừa nhìn thấy Samamtha không còn ở bên cạnh dì Agatha và đang tiến lại gần cửa. Điều này không có gì là lạ, nhưng chàng chú ý vì chàng bắt gặp cô ấy suýt ngã vào người Kersey trước mắt tất cả mọi người và hấp tấp đi đi qua người anh ta và đi ra ngoài qua cánh cửa. Nhưng vài giây sau đó Kersey cũng quay người và đi ra đó.
    Bá tước giận dữ. Đến bây giờ chàng vẫn chưa có cơ hội để quen thân với Samamtha, nhưng cô ấy là em họ của Jennifer và thậm chí còn trẻ hơn nàng. Chàng không biết tại sao Kersey lại muốn làm một điều gì đó với Samamtha trong khi hắn ta vừa mới được giải thoát khỏi sự hứa hôn với Jennifer. Nhưng nếu hắn ta quyết định quyến rũ cô gái này, tuổi trẻ và chắc chắn là sự thiếu kinh nghiệm sẽ dễ dàng khiến cho cô bé trở thành nạn nhân của hắn.
    Chàng lưỡng lự và nhìn lại vợ chàng. Nàng vẫn đang khiêu vũ với Chisley và nói điều gì đó làm anh ta nén cười. Chàng chỉ lưỡng lự trong một giây và sau đó đi theo Kersey và Samamtha.
    Đúng, Kersey đang tiến lại gần cô ấy và họ đang nói chuyện. Chàng chỉ có thể nhìn thấy lưng của Kersey, nhưng Samamtha nhìn rất xúc động. Cô ấy không cần phải chú ý đến chàng. Chàng làm như mình đi dạo gần đấy và dự định chỉ can thiệp nếu thật cần thiết. Có lẽ chàng nên bỏ ý nghĩ trả thù. Nhưng chàng không dự dịnh bỏ đi trong khi Kersey quyến rũ một cô gái trẻ vô tội.
    - ……. Một tiểu thư trẻ trung xinh đẹp ! – chàng nghe thấy Kersey nói – và anh đã luôn luôn hiểu rõ giá trị của vẻ yêu kiều. Có lẽ anh đã biểu hiện một vài sự can đảm mà em đã hiểu sai ?
    Bá tước nhìn thấy sự bối rối thay thế vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt Samamtha
    - Anh muốn sự tự do của anh từ Jenny ! – chàng nghe thấy cô ấy nói, mặc dù cô ấy gần như là thì thầm – Anh đã cố gắng lợi dụng tôi, ôi ! – Lời nói sau cùng dường như có vẻ đau khổ.
    Không khó khăn gì để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kersey rõ ràng là đang chơi hai trò chơi cùng một lúc với hy vọng là nếu hắn ta không thắng trò chơi này thì hắn ta cũng thành công với trò chơi còn lại. Và hành động của hắn ta hoàn toàn nhẫn tâm làm tổn thương hai cô gái vô tội.
    Bá tước Thornhill lại cảm thấy một sự thúc đẩy mạnh mẽ muốn giết hắn ta. Chàng vẫn đứng tại chỗ cho đến khi Samamtha cố gắng vượt qua Kersey, gần như đụng vào chàng và hấp tấp đi về hướng phòng nghỉ ngơi của quý bà. Kersey quay người lại vài giây sau đó, có một sự thích thú trên gương mặt hắn ta. Sự thích thú biến mất khi hắn ta nhìn thấy Bá tước đứng cách đó vài bước chân.
    - À ! – hắn ta nói – một gián điệp với những bước chân nhẹ nhàng. Có lẽ tôi bắt buộc phải ngoái lại nhìn qua vai mình bất cứ nơi nào tôi đi trong thời gian còn lại của Mùa Lễ Hội phải không Thornhill ?
    - Nó sẽ dễ dàng thực hiện thôi, nếu tôi thấy là nó sẽ đem đến cho anh vài đêm mất ngủ ! – Bá tước nói một cách khôi hài – Tôi muốn nói vài lời với anh bây giờ Kersey !
    - Anh dám sao ? – Tử tước Kersey cười, thoải mái trở lại – tôi cho rằng hoàn toàn bình thường nếu tôi không giao thiệp với người đàn ông chịu trách nhiệm cho trái tim tan nát của tôi !
    - Khi đó, tôi sẽ đợi ! – Bá tước nói với vẻ trầm tĩnh – cho đến khi anh quay trở lại phòng khiêu vũ và ném một chiếc găng tay vào mặt anh để bảo vệ cho danh dự của em họ vợ tôi, quý cô Newman !
    - Anh sẽ biến mình thành một con lừa ngu ngốc ! – Tử tước nói một cách khinh khỉnh
    - Chúng ta sẽ thử xem sao ! – Bá tước cười với hắn ta – Sau tất cả mọi việc, tôi còn rất ít thứ để mà mất. Khi mà danh tiếng đã không còn, thì không cần phải cảnh giác nhiều trước sự khinh miệt nơi công cộng phải không ?
    Tử tước Kersey nhìn có vẻ tức tối
    - Thật vậy à ? Anh muốn nói gì ?
    - Một vài thứ ! – Bá tước nói nhìn chằm chằm vào hắn ta – những điều mà tôi thích nói ở một nơi riêng tư hơn. Thật may mắn là tôi thấy có một phòng chờ không có ai vào lúc này, chúng ta sẽ đến đó chứ ?
    - Anh dẫn đường đi ! – Tử tước Kersey cúi ngừời với vẻ chế giễu và mở rộng một cánh tay theo hướng đi về căn phòng chờ.
    Lâu đài Truscott được xây dựng cẩn thận cho những sự kiện xã hội đặc biệt. Có một dãy các phòng chờ nhỏ và thoải mái đối diện với phòng khiêu vũ, và tất cả những phòng chờ này được nối với nhau bởi những cánh cửa mà có thể đóng lại riêng tư hoặc mở ra cho những sự kiện lớn hơn. Đó là nơi thích hợp cho những vị khách muốn có một nơi yên tĩnh hơn phòng khiêu vũ một vài lúc trong buổi tối và không hứng thú lắm với phòng chơi bài. Đó cũng là nơi một vài cặp trẻ tuổi bị thu hút nhau tại hội chợ hôn nhân này, thường thì có quá nhiều đôi như vậy trong suốt Mùa Lễ Hội, có thể có vài phút riêng tư và hôn trộm nhau mà không bị một nửa giai cấp thượng lưu bắt gặp.
    Những cánh cửa được đóng lại thường không được chấp thuận. Những cánh cửa đóng gợi cho người ta ý nghĩ đang giấu giếm một hành vi nào đó và có thể khuấy động lên một vụ bê bối nếu cánh cửa đóng lại trong một thời gian quá lâu.
    Bá tước Thornhill đóng cánh cửa thông ra hành lang bên ngoài. Tử tước Kersey quay người lại đối diện với chàng, sự thích thú lại hiện ra trên khuôn mặt anh ta.
    - Thật đáng tiếc là các quý ông đã từ bỏ mốt thời trang mang kiếm như một vài thập kỷ trước, Thornhill ! Chúng ta có nên có những tiếng đánh nhau để thu hút sự chú ý của mọi người hay không nhỉ ?
    Bá tước đứng yên ngay bên trong cánh cửa. Chàng vòng tay ra sau lưng.
    - Tôi phải cảm ơn anh, Kersey ! Vì đã tạo điều kiện cho tôi dễ dàng giành được vợ tôi ! Tôi tin nàng là báu vật quý giá nhất mà một người đàn ông có thể hy vọng tìm thấy !
    Kersey cười và nói :
    - Thật sao ? Có lẽ tôi nên tự mình kiểm tra vài lần xem sao mới biết được, Thornhill nhỉ ! Huấn luyện nàng cho anh hay là đại loại như vậy !
    - Anh hãy liệu hồn ! – giọng nói của Bá tước hoàn toàn trầm tĩnh – Hãy cẩn thận đấy, Kersey ! Jennifer đang phải trải qua một sự lăng nhục quá sức chịu đựng của nàng ! Cả hai người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về những gì mà nàng đang phải gách chịu !
    - Thử đi ! – Kersey trả lòi, vẫn còn cười – Anh phải thừa nhận là tôi chơi trò chơi này giỏi hơn anh đấy Thornhill ! Lá thư là một bằng chứng cho kỹ năng bậc thầy của tôi. Ít nhất, đó là sự đánh giá hèn mọn cho tác giả của nó. Tôi không trông đợi là anh sẽ ràng buộc với cô ấy. Sự thật này đủ làm cho tôi thích thú trong mấy ngày trời !
    - Tôi sẽ nói ngắn gọn ! – Bá tước nói – Tôi đến đây với anh để nói điều này, Kersey ! Anh đã cám dỗ mẹ kế của tôi, hủy hoại người phụ nữ bây giờ là vợ tôi, và tàn nhẫn đùa cợt với tình cảm của em họ vợ tôi, thêm một người vô tội nữa, thậm chí còn trẻ hơn hai người kia. Anh chẳng có gì phải khiếp sợ tôi khi mà tôi nhận ra cái giá mà tôi phải trả kể từ khi tôi trở về từ Châu Âu rằng tôi chỉ đơn giản là tự hạ thấp bản thân mình, khiến cho mình cũng trở thành một kẻ tồi tệ như anh với ý định trừng phạt anh mà lại làm tổn thương đến những người vô tội khác. Nhưng nếu anh đến gần bất cứ người phụ nữ nào mà tôi bảo trợ hoặc yêu mến một lần nữa, hoặc là cố ý nói một điều gì đó lăng mạ họ ngay tại nơi công cộng, tôi sẽ ném một chiếc găng tay vào mặt anh tại nơi nào đông người nhất mà tôi biết. Tôi sẽ không hỏi lại là anh có hiểu ý tôi không. Tôi không tin ngu ngốc là một trong những khuyết điểm của anh !
    Kersey ngửa đầu và cười lớn
    - Tôi đang sợ hãi và run như cầy sấy đây Thornhill ! – Kersey nói – hai đầu gối của tôi đang run lập cập đây !
    - Nếu như bây giờ chúng vẫn chưa run sợ, thì chắc chắn là sẽ như vậy trước khi đêm nay kết thúc !
    Cả hai người đàn ông đột ngột quay đầu lại về hướng tiếng nói phát ra và ngạc nhiên nhìn vào cánh cửa thông với căn phòng chờ bên cạnh đã được mở và đung đưa rồi đập sầm vào bức tường đằng sau. Bá tước Thornhill nhận đó chắc chắn không phải là hành động đóng cửa rồi.
    Bá tước Rushford đang đứng ở ngay đó, đôi mắt sáng rực, mặt tím lại vì tức giận. Đằng sau ông ta, Thornhill có thể nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Nữ Bá Tước. Hai quý ông đi cùng với họ tại bữa ăn tối, hấp tấp vội vàng dẫn hai quý bà đi cùng đi qua cách cửa khác để ra hành lang.
    - Cha ! – Tử tước Kersey gọi với theo
    Bá tước Thornhill nghĩ một cuộc diễn tập thành công chưa chắc đã có thể trình diễn được một vở kịch hay bằng một nữa những gì đã xảy ra. Thế đấy, chừng đó là quá đủ cho một căn phòng riêng biệt và một câu chuyện riêng tư. Chàng không lấy làm ngạc nhiên nếu âm thanh của một nụ hôn có thể vang vọng từ căn phòng này sang căn phòng khác.
    - Bá tước Rushford ! Thưa bà – chàng nói cộc cằn và nghiêng đầu xuống với cả bá tước và nữ bá tước – Tôi phải nói những lời nói đó ở ngay đây. Mong hai vị thứ lỗi !
    Chàng quay người và rời khỏi phòng, đóng cánh cửa sau lưng chàng một cách yên lặng. Chàng có thể nghe thấy âm nhạc chỉ vừa mới hết. Jennifer có thể cần đến chàng trong phòng khiêu vũ.
    **************************************
    Nàng biết bản thân nàng là một người hèn nhát trước khi buổi tối kết thúc. Những câu hỏi mà nàng đã hỏi chàng trong suốt điệu valse đầu tiên đã không được trả lời, và chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng suốt phần còn lại của buổi tối. Không phải là nàng thật sự cần phải được trả lời những câu hỏi đó, nhưng khi nào mà chúng còn chưa được trả lời, khi nào mà nàng vẫn chưa được chính chàng trả lời, có lẽ nàng vẫn có thể thuyết phục được bản thân nàng là chúng chỉ đơn thuần là những câu hỏi mà nàng không biết câu trả lời.
    Nàng quyết định là nàng sẽ hỏi chàng lại lần nữa khi vũ hội kết thúc. Và nàng vẫn không hỏi chàng khi ngồi trên xe ngựa về nhà. Họ chỉ có một mình, và im lặng suốt cả cuộc hành trình. Không phải là nàng không có cơ hội để hỏi chàng, nhưng nàng đã không hỏi. Chàng ngồi cách xa hết mức về phía bên phải chiếc ghế, còn nàng thì ngồi cách xa hết mức về phía bên trái chiếc ghế. Nhưng chàng nắm lấy tay nàng và giữ nó quá chặt suốt cuộc hành trình im lặng đến nỗi tâm trí nàng chỉ cảm nhận được sự đau đớn. Hay là chỉ có vẻ như vậy. Nàng cảm thấy đau đớn vì nó làm cho đầu óc nàng tập trung vào một điều gì đó.
    Nàng sẽ hỏi chàng ngay khi chàng đến phòng ngủ của nàng. Nàng quyết định như vậy khi chàng đi cùng nàng vào trong nhà, để nàng lại ngay ngưỡng cửa phòng thay quần áo của nàng sau khi hôn nhẹ nàng và nói là lát nữa chàng sẽ đến với nàng. Nhưng nàng vẫn chưa hỏi chàng. Khi chàng đến, nàng đã mặc áo ngủ, mái tóc nàng mới được gỡ ra và vừa được chải, thả dài sau lưng nàng. Nàng chỉ có thể cảm nhận được sự cảnh giác và ham muốn. Nếu nàng hỏi chàng ngay lúc này, một phần lý trí nói với nàng, là mọi thứ sẽ bị hủy hoại, và chàng sẽ không làm tình với nàng. Hoặc nếu chàng làm tình với nàng, thì nàng sẽ không thể có cảm giác thích thú.
    Vì vậy, nàng quyết định sẽ hỏi chàng sau, trước khi học cảm thấy buồn ngủ. Nhưng làm tình sẽ cần nhiều thời gian và thậm chí cả sức lực. Và làm tình nhắc nhở nàng rằng nàng không muốn bất cứ điều gì là đúng cả. Bất cứ điều gì, kể cả những gì nàng ngờ vực là sự thật. Nàng không muốn những điều đó là sự thật bởi vì nàng muốn yêu chàng. Và nàng muốn được tự do hưởng thụ cuộc đời còn lại của nàng. Nàng không muốn phải sợ hãi chàng khi nàng phải thực hiện bổn phận mỗi đêm của nàng. Nàng không muốn nó trở thành một thứ gì khác ngoài bổn phận.
    - Tình yêu của anh ! – chàng thì thầm bên tai nàng khi họ đã làm tình xong, và nàng nên nói với chàng – em yêu, anh không làm cho em kiệt sức chứ ?
    Từ những gì mà dì Agatha mô tả và sự hiểu biết trước đây của nàng, nàng đã không nghĩ rằng việc làm tình kéo dài hơn vài phút. Nàng đã nghĩ rằng nó chỉ là một sự bất tiện nhỏ đối với nàng, tất nhiên là không tiêu tốn nhiều sức lực lắm. Nàng đã kiệt sức đến nỗi không thể nói được lời nào. Nàng thở dài, cuộn người lại gần chàng và thiếp ngủ. Nàng đã ngủ trước khi nàng có thể nghe được âm điệu tiếng cười trong câu hỏi của chàng.
    Ánh sáng buổi bình minh đang chiếu vào trong phòng khi nàng tỉnh dậy và nhận ra môi chàng đang hôn khắp thái dương nàng rồi xuống má nàng và biến đổi giấc mơ của nàng thành một giấc mơ tình ái và làm cho nàng thức giấc. Nàng ngái ngủ ngáp trên ngực chàng và duỗi chân nàng dọc theo chân chàng. Đó là một đôi chân rắn chắc và mạnh mẽ, nam tính, và nàng nhớ lại cảm giác chúng tựa vào bên trong đùi nàng.
    Thật tuyệt ! Nàng nói với bản thân nàng khi nàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Đây là thời điểm thích hợp. Hỏi chàng ngay bây giờ. Kết thúc nó. Sẽ không có sự yên ổn cho đến khi mọi thứ được rõ ràng.
    Và có thể thậm chí sẽ không bao giờ có sự yên ổn nữa !
    Nhưng những câu hỏi này trước sau gì nàng cũng phải hỏi. Nàng xoay đầu ra khỏi ngực chàng và cảm thấy một cái chạm nhẹ ngay sau đầu. Chàng đang mỉm cười với nàng.
    - Chào buổi sáng, em yêu ! – chàng nói – anh không đánh thức em đấy chứ ?
    - Anh đánh thức em rồi ! Ý anh là gì vậy ? – mình đang mỉm cười, nàng không thể suy nghĩ được điều gì khác, mình đang mỉm cười với chàng.
    - Chỉ là một câu hỏi khiêm nhường ! – chàng nói, nụ cười của chàng giống như một sự âu yếm – nếu anh có thể làm tình với em lần nữa, vợ yêu !
    - Ôi ! – nàng chợt nghĩ quyền lực của cơ thể còn mạnh hơn lý trí. Nàng chắc chắn điều đó ngay cả trước khi cơ thể nàng thức dậy với khoái lạc, chỉ vừa mới tối qua thôi. Cả cơ thể nàng ngay lập tức cảm thấy ham muốn. Nàng muốn chàng. Nàng muốn được cảm nhận trọn vẹn cơ thể chàng.
    - Chỉ khi em cũng muốn điều đó ! – chàng nói – Em có thể từ chối nếu em không thích !
    Nàng đột nhiên nhận ra và hoàn toàn sửng sốt khi nàng nhìn vào khuôn mặt chàng qua đôi mắt nhòa lệ. Và rồi những giọt nước mắt nóng hổi rơi từ má nàng xuống cánh tay chàng.
    - Ôi,. Gabriel ! Em muốn điều đó ! Em muốn ! Hãy làm tình với em !
    Nàng không nói gì sau khi làm tình, mặc dù là nàng không ngủ ngay và chàng cũng vậy. Họ nên nói chuyện với nhau, nhưng thay vì vậy họ ấm áp hôn nhau say đắm với đôi mắt nhắm. Và nàng ngạc nhiên với những gì đã diễn ra. Chàng làm tình với nàng bằng cả hai bàn tay, những ngón tay, làm cho nàng trở nên điên cuồng vì ham muốn, và rồi đưa nàng lên mãi, lên mãi đến đỉnh cao của khoái lạc. Khi chàng đâm vào sâu bên trong nàng để giải thoát cho ham muốn của chàng, thì nàng đã trở nên mềm mại và sẵn sàng, thoải mái chờ đợi sự xâm nhập của chàng và đón nhận những hạt giống của chàng.
    Ngày mai nàng sẽ hỏi chàng, đúng hơn là lát nữa. Không phải bây giờ. Giây phút này là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời nàng. Nàng sẽ nhớ đêm nay là đêm nàng được yêu thật nhiều. Nàng sẽ khắc ghi tình yêu đêm nay trước khi tình yêu của họ chết mãi mãi.
    Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Hiện tại chỉ có tình yêu. Nàng vòng một cánh tay ôm eo lưng chàng và thoải mái tựa vú nàng dựa vào ngực chàng. Nụ hôn của họ bị ngắt quãng trong chốc lát, nhưng họ mở mắt, nhìn nhau cười âu yếm, và rồi môi nàng lại gặp môi chàng để bắt đầu lại nụ hôn.
    Hết chương 17
    *******************************
  4. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 18 (người dịch vtttuyen3110)
    Chàng lại đã đi ra ngoài khi nàng dậy vào tỉnh giấc vào buổi sáng. Mặc dù là nàng không ngủ dậy muộn như hôm qua, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi ngượng với thực tế là nàng đã ngủ dậy muộn và thậm chí còn không biết là chàng đã dậy từ lúc nào.
    Sáng nay nàng cảm thấy nàng đúng là một người vợ, nàng nghĩ như vậy lúc mặc áo và được người hầu chải tóc. Đó là ý nghĩ thật kỳ lạ. Nàng chỉ vừa mới giống như một người vợ từ sáng hôm qua, nếu không kể đến chuyện nàng đã ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của người hầu gái và xấu hổ khi những người hầu khác nhìn thấy nàng ra khỏi phòng. Nàng đã nghĩ là họ biết điều gì đã xảy ra trong đêm tân hôn. Và nếu không kể đến cảm giác ngực nàng hơi nhức và sự đau đớn, đau đớn không phải là từ chính xác diễn tả cảm giác đang có ở chỗ đó của nàng sáng nay, chứng tỏ là bây giờ đã có một người đàn ông hoàn toàn xa lạ trong cuộc đời nàng. Và sự hài lòng. Nàng thích cảm giác này.
    Đôi mắt của nàng, phản chiếu qua tấm gương dường như to hơn, mơ mộng hơn. Nàng nghĩ đó là sự dễ chịu đáng ngạc nhiên khi có một hôn nhân đầy rắc rối. Nàng thích có một người đàn ông mà ban ngày là một người đồng hành, một người bạn, còn ban đêm thì là người tình. Nàng thích có những đứa con từ cuộc sống vợ chồng như vậy.
    Lionel. Trong thâm tâm nàng cảm thấy luyến tiếc và nhớ lại những gì anh đã làm tối qua. Lúc đầu nàng thấy điệu bộ của anh có vẻ rất buồn rầu cho đến khi nàng phân tích được những động cơ thực sự đằng sau điệu bộ đó. Và cho đến lúc đó nàng bắt đầu muốn biết về quá khứ của anh. Không hiểu sao, ý nghĩ này thật khủng khiếp vì nó đập tan những suy nghĩ đã hằn sâu trong đầu óc nàng trong năm năm qua, nàng không hiểu bằng cách nào mà nàng lại chấp nhận Lionel như là một người đồng hành, một người bạn. Giữa họ không có bất cứ một sự thân mật, gần gũi nào. Ngược lại với Gabriel …
    Nàng luôn dễ dàng trò chuyện và lắng nghe với Gabriel. Gía như ở một hoàn cảnh khác thì họ sẽ là những người bạn. Dĩ nhiên họ đã là người tình của nhau vào ban đêm. Nó tuyệt vời hơn rất nhiều so với những gì mà nàng thể tưởng tượng. Chắc chắn họ sẽ tiếp tục là người tình của nhau. Chàng đã nói là chàng chỉ yêu cầu nàng thực hiện nghĩa vụ của nàng mỗi đêm một lần. Ngoại trừ rằng họ không hoàn toàn là những người yêu nhau, chỉ đơn giản là một người đàn ông thực hiện quyền làm chồng và một người phụ nữ vâng lời.
    Nếu nàng đúng thì nó chỉ là vậy thôi. Nếu nàng hỏi chàng lần nữa.
    Nàng biết là nàng đúng.
    Nàng không chắc là sáng nay nàng sẽ lại hỏi chàng lần nữa. Dù sao chăng nữa tại sao nàng lại không giữ kín những suy nghĩ hay sự nghi ngờ của nàng ? Tại sao lại không để cho những sai lầm này ngủ yên trong quá khứ và hy vọng là chúng có thể làm được một chút gì đó trong tương lai tại Chalcote ? Có lẽ nàng có thể làm cho chàng yêu nàng. Nàng biết là chàng đã hoàn toàn nhận ra khao khát mãnh liệt của nàng. Và nàng biết là chàng cảm thấy có trách nhiệm với nàng. Chàng đã cưới nàng, đúng không ? Và nàng biết là nàng yêu chàng.
    Sự thừa nhận này đến với nàng thật bất ngờ, và nàng nhận ra nàng đang lơ đãng nghịch cái bàn chải tóc sau khi người hầu đã đặt nó xuống bàn. Đúng, ôi, đúng. Đó là sự thật.
    Nàng hít thở thật sâu và đứng lên. Kế hoạch về những gì nàng dự định làm hay là không làm hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Từ trước đến nay, nàng luôn cảm nhận được sự tác động của Gabriel đối với nàng mỗi khi có sự hiện diện của chàng. Nàng sẽ không nhận ra nàng sẽ làm gì cho đến khi nàng gặp chàng : hoặc là có thể nàng sẽ phải sống với những câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời thỏa đáng, hoặc là nàng nhận thấy nàng hoàn toàn có thể hỏi lại chàng những câu hỏi đó nếu nàng muốn.
    Có tiếng gõ nhẹ sau cánh cửa phòng thay quần áo của nàng và người hầu của nàng ra mở cửa. Một người hầu đứng đó và truyền đạt lại lời nhắn là ông chủ yêu cầu bà chủ có mặt tại phòng khách ở tầng dưới càng sớm càng tốt.
    Phòng khách tầng dưới dùng để tiếp những vị khách, Jennifer biết được điều này sau khi sau khi đi một vòng quanh ngôi nhà ngày hôm kia. Ai vậy nhỉ ? Dì Agatha và Samamtha ư ? Họ thường không dậy sớm như vậy, đặc biệt là vào buổi sáng sau một đêm vũ hội.
    Chính người hầu đã mang tin nhắn lên cho nàng đi nhẹ nhàng xuống cầu thang trước nàng, đã mở cánh cửa phòng khách cho nàng và đóng lại sau lưng khi nàng đã đi vào phòng.
    Căn phòng hoàn toàn yên lặng mặc dù là có đến bốn người trong phòng. Nữ bá tước Rushford ngồi trên một cái ghế đặt cạnh lò sưởi với người chồng đứng sau lưng ghế. Tử tước Kersey thì đang đứng ngay trước lò sưởi, lưng quay về phía lò sưởi. Theo bản năng Jennifer xoay người về phía người thứ tư đang ở trong phòng. Chồng nàng đang đứng cạnh cửa sổ, cả cơ thể chàng hướng về phía đó,tuy vậy chàng vẫn nhìn qua vai và thấy sự hiện diện của nàng. Nàng dồn cả đôi mắt nhìn chàng khi chàng vội vàng bước về phía nàng.
    - Em thân yêu ! – chàng cầm lấy bàn tay nàng với một cái siết chặt và đưa chúng lên môi chàng. Chàng nhìn có vẻ nhợt nhạt như thể chàng vừa nhìn thấy ma – Đến đây và ngồi xuống nào em !
    Chàng dắt nàng lại ngồi xuống một cái ghế ở phía bên kia lò sưởi và rồi đi khỏi – để đứng ngay đằng sau lưng ghế của nàng, nàng chắc chắn là vậy mặc dù nàng không hề ngoái lại nhìn. Nàng nhìn chăm chú vào tấm thảm ở đằng trước, không xa chân nàng lắm. Nàng nghĩ mông lung rằng vị trí ngồi hiện nay của tất cả mọi người giống như là được sắp xếp một cách cẩn thận để chờ đợi sự xuất hiện của một người nào đó sẽ đi qua cánh cửa ngay bây giờ.
    - Thưa bà ! – giọng nói của Bá tước Rushford – Bà thật là tử tế khi dành thời gian cho chúng tôi . Con trai tôi có vài lời muốn nói với bà !
    Sự yên lặng kéo dài một lúc lâu mà có thể trở thành khó chịu nếu nàng để cho bản thân nàng suy nghĩ hoặc cảm nhận được không khí trong phòng. Và rồi tử tước Kersey đằng hắng.
    - Tôi nợ bà một lời xin lỗi chân thành, thưa bà ! – tử tước nói – Tôi đã không có đủ can đảm nói với cả bà và cha tôi rằng lời hứa năm năm trước đã không còn hấp dẫn lắm đối với tôi !
    Anh ta ngừng lại và Jennifer nghĩ về cô gái ngờ nghệch đáng thương với giấc mơ về sắc đẹp, tình yêu và sự vĩnh cữu sau đó. Cô gái đó chính là nàng.
    - Tôi đã cố gắng giành lại tự do của tôi bằng một cách khác – anh ta tiếp tục – tôi nhận ra sự quan tâm của bà đối với Thornhill và của anh ta với bà và tôi đã quyết định giúp bà ngay từ khi bà và Thornhill bắt đầu tìm hiểu nhau ! Tôi chính là tác giả của lá thư đó, thưa bà !
    Giọng nói của anh ta cứng nhắc và lạnh lùng. Jennifer tự hỏi làm cách nào mà cha anh ta thuyết phục được anh ta đến đây và thú tội. Phải chăng là sức mạnh của ví tiền ? Phải chăng ông ta đã hăm dọa sẽ cắt đứt nguồn tài chính của Lionel ?
    - Và còn có một vấn đề quan trọng khác nữa nếu bà muốn biết ! – bây giờ cha anh ta cất tiếng nói
    Tử tước Kersey lại đằng hắng.
    - Trong thời gian chưa hứa hôn chính thức với bà, thưa bà – anh ta nói – hai năm trước, tôi đã ngoại tình với một người phụ nữ khác, nữ Bá tước Thornhill !
    - Một thực tế đáng sợ mà chúng tôi không muốn bà phải gánh chịu, thưa bà ! – bá tước Rushford nói với giọng khàn khàn – ngoại trừ một điều là nó liên quan đến chồng bà và bà nên biết là chồng bà không phải là người đàn ông đáng khinh như bà đã nghi ngờ !
    Không có ai phá vỡ sự im lặng sau đó. Tử tước đứng một cách không thoải mái và thay đổi từ chân này sang chân kia.
    - Chúng tôi sẽ không làm phiền bà lâu hơn nữa bởi chuyến viếng thăm kéo dài, mà có thể cũng không phải là viếng thăm nữa, sau tất cả mọi việc, có thể xem như là một cuộc gặp gỡ thân mật ! – cuối cùng tử tước nói – Chúng tôi còn phải ghé qua một nơi khác nữa, đến chỗ Tử tước Nordal, cha bà ! Nhưng bà phải biết là tôi rất hối hận về vai trò của tôi đối với những gì đã xảy ra bốn đêm trước !
    - Và của tôi đối với những gì xảy ra tối qua ! – nữ bá tước thêm vào một cách hấp tấp và hổn hển.
    - Bà có thể chắc chắn là - Bá tước Rushford nói – xã hội thượng lưu nhất định sẽ hiểu rõ sự thật những gì đã xảy ra vào bốn đêm trước. Và bà có thể yên tâm chắc chắn rằng bà sẽ không phải chịu đựng những cảm giác khó chịu khi nhìn thấy con trai tôi ít nhất là trong năm năm nữa. Nó sẽ ra nước ngoài trong vài ngày nữa !
    Nàng không ngước mắt lên khỏi tấm thảm khi họ đã ra về, được chồng nàng tiễn. Hay là sau khi họ đi rồi, mọi phần trên cơ thể nàng cảm thấy như bị đông cứng lại. Qúa khoan dung.
    ************************************
    Chàng đưa cánh tay ra khi người hầu mở cánh cửa cho chàng đi vào phòng khách lần nữa. Chàng cần phải lấy lại hơi thở và sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu. Chàng biết là một thứ gì đó tương tự sẽ xảy ra. Đó là những câu hỏi mà nàng đã hỏi chàng tại vũ hội đêm qua. Chàng biết là nàng sẽ hỏi lại một lần nữa. Chàng cảm thấy biết ơn vì đêm qua nàng đã không đề cập đến chúng. Đêm qua chàng muốn đem lại cho nàng một điều gì đó mà nàng sẽ luôn nhớ đến sự âu yếm đó sau khi khủng hoảng qua đi.
    Nhưng chàng biết nó sẽ đến vào ngày hôm nay. Hoặc ngày mai. Hoặc một lúc nào đó sớm thôi.
    Thôi được, nó nên là bây giờ. Chàng gật đầu nhanh với người hầu và bước vào phòng lần nữa. Chàng nghe thấy cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng sau lưng chàng.
    Nàng vẫn ngồi yên tại chỗ. Không hề di chuyển. Nàng nhìn giống như đã bị biến thành đá.
    - Em vẫn hoài nghi sao ? – chàng hỏi một cách nhẹ nhàng
    - Vâng ! – chỉ là một tiếng thì thào. Nàng không nhìn lên.
    - Jennifer ! – chàng hỏi, đứng dựa lưng vào cánh cửa, hai tay đan sau lưng – Em yêu hắn ta à ? Trái tim em tan vỡ sao ?
    - Em yêu những ý nghĩ về anh ta ! – nàng nói, chú tâm vào tấm thảm dưới chân nàng, như thể chỉ là nàng đang suy nghĩ – Anh ta thật đẹp trai và lịch sự. Anh ta là hiện thân của giấc mơ về tình yêu, sự lãng mạn và một cuộc sống thú vị mà em tin là hầu hết những cô gái sống ở thôn quê đều mơ tưởng. Trong năm năm trời, anh ta là cuộc sống của em, hay ít nhất là hy vọng và giấc mơ của em. Nó thật choáng váng, đúng vậy, khi biết là trong suốt thời gian đó anh ta không hề quan tấm đến em và bây giờ anh ta quá tuyệt vọng đến nỗi phải dùng đến sự dối trá và tàn nhẫn để được giải thoát khỏi hôn ước với em. Thật là choáng váng khi nhận ra mình không hề được yêu thương !
    - Jennifer ! – chàng nói thật dịu dàng
    - Thật ngạc nhiên ! – nàng nói – làm thế nào mà sự trống trải trong vài ngày có thể được lấp đầy trong sự vội vã đến nỗi mà một người chỉ là một cô gái ngày hôm trước, ngày hôm sau đã trở thành một người đàn bà. Em tưởng là Lionel yêu em. Em đã nghĩ rằng anh đã bị em ám ảnh đến nỗi mà anh phải dùng đến thủ đoạn gian trá để giành được em ! – nàng cười và cuối cùng cũng chuyển động để ấn một bàn tay vào miệng.
    - Jennifer , em thân yêu ! – chàng nói
    - Đó là sự trả thù đúng không ? – nàng hỏi – Anh quay lại để trả thù cho mẹ kế của anh rồi anh nhìn thấy Lionel ở đây và anh khám phá rằng anh ta mới hứa hôn gần đây do vậy anh nghĩ rằng kết thúc hôn ước, làm cho anh ta ngượng ngùng có thể làm tổn thương anh ta. Phải vậy không ?
    Chàng chậm chạp hít vào.
    - Đúng ! – chàng nói, nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của nàng và rồi siết chặt phía trên bàn tay nàng.
    - Cách trả thù hay nhất là làm cho em yêu anh và tự hủy bỏ hôn ước của em – nàng nói – hoặc đó là lý do làm cho Lionel bỏ rơi em. Và dĩ nhiên là với cách cư xử công khai như vậy, anh ta sẽ nhìn giống như là một thằng hề. Đúng không ?
    - Đúng !
    - Với anh em chẳng là gì cả ! – nàng nói – Em chỉ là một công cụ. Một công cụ không có cảm giác. Em có bị lăng nhục hay có bị tổn thương cũng không hề quan trọng đối với anh !
    - Lúc đầu – chàng nói – anh tự thuyết phục bản thân mình là sẽ tốt cho em hơn nếu không có anh ta. Cuộc sống của em sẽ thành địa ngục nếu em ở bên anh ta !
    - Và bây giờ - nàng hỏi - nó là thiên đường sao ? Có thể là anh sẽ viết là thư đó, Gabriel ! Cả hai người cùng chơi một trò chơi. Các anh có thể gọi nó là “Jennifer vô dụng” . Có lẽ các anh đã làm vậy. Nhưng cả hai người đều chơi trò chơi này. Anh ta chơi giỏi hơn anh. Anh ta đã nghĩ đến chuyện viết lá thư trước khi anh làm việc đó. Nhưng có thể là anh sẽ làm việc đó, bước tiếp theo hoặc là sau đó nữa.
    - Anh có thể làm việc đó – chàng nói một cách trầm tĩnh – Nhưng anh đã không làm. Anh không thể.
    - Tại sao không ? – nàng hỏi
    - Bời vì sau ….. nụ hôn đó ! – chàng nói – tại vũ hội hóa trang của Velgard, cảm giác tội lỗi không cho phép anh lợi dụng em hơn nữa. Anh đã nhận ra rằng đó là một con người thật sự mà anh lại sử dụng như một con tốt. Anh đã nhận ra những gì anh đang làm với em, và với bản thân anh.
    - À ! – nàng nói – lý do của kẻ thua cuộc. Lời biện hộ thật cao quý. Và vì vậy phải được tha thứ. Cuối cùng có khả năng là trong một khoảnh khắc nào đó anh bị sự cắn rứt của lương tâm công kích và đặt dấu chấm hết cho mưu đồ ném đá giấu tay. Anh có thể là đã tính đến việc khôi phục lại danh dự cho em !
    - Không thể tha thứ được cho những gì anh đã làm ! – chàng nói – Lương tâm anh luôn bị dày vò cho đến khi anh chết nếu điều đó làm cho em có chút nào hài lòng, Jennifer ! Anh không thể tìm ra bất cứ lý do nào bào chữa cho những gì anh đã làm. Anh nhận ra là không có hành động chuộc lỗi nào của anh cho anh quyền cầu xin sự tha thứ của em ! Anh không thể nói gì hay làm gì cả !
    - Anh cưới tôi ! – nàng lại cười và cuối cùng cũng nhìn thẳng vào chàng. Ánh mắt nàng đăm đăm nhìn chàng làm cho chàng có cảm giác như quất roi vào chàng. - Anh sẽ phải mang theo những tội lỗi của anh trong suốt phần đời còn lại. Mỗi khi anh nhìn tôi, nó sẽ nhắc cho anh nhớ lại những tội lỗi của anh. Anh có nghĩ là anh có thể đền bù lại những gì anh đã gây ra cho tôi không ?
    - Không ! – chàng nói – chưa bao giờ anh nghĩ vậy. Và vì vậy em phải nói cho anh biết những gì mà em mong muốn, Jennifer ! Nếu em muốn sự che chở của anh và có lẽ là …. những đứa con. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục sống cùng trong một ngôi nhà. Anh sẽ cho em tất cả sự tự do mà em muốn. Hoặc là nếu như em muốn không bao giờ phải nhìn thấy anh nữa, anh sẽ cho em một ngôi nhà với đầy đủ mọi thứ mà em cần và sử dụng một người đại diện và anh ta sẽ giải quyết tất cả những yêu cầu của em mà không cần phải hỏi ý kiến anh. Hãy nghĩ về điều đó trong ngày hôm nay, hai ngày hay bao lâu tùy em. Mọi việc sẽ được thực hiện theo như ý muốn của em !
    Chàng xoay người đi ra ngoài, đặt một bàn tay trên quả đấm cửa. Chàng ước gì chàng có thể đem lại cho nàng sự tự do, như vậy nàng không phải mang tên của chàng trong suốt phần đời còn lại của nàng, như vậy nàng có thể tìm kiếm một người chồng mà nàng có thể yêu. Đặc biệt chàng ước gì bây giờ tên của nàng đã trở lại trong sạch như trước đây trong con mắt của xã hội thượng lưu.
    Nhưng còn một điều nữa mà chàng phải nói với nàng. Chàng quay đầu lại nhìn nàng và nói
    - Anh tin là trong suốt cuộc đời còn lại của em, em sẽ luôn phải lựa chọn, xem xét người nào mà em ghét hơn, Kersey hay anh ! Hay có lẽ là cả hai đáng ghét như nhau với sự khinh bỉ của em. Nhưng anh phải nói điều này, Jennifer ! Em cảm thấy là không ai cần đến em và không ai yêu em. Em cảm thấy là cả hai người đàn ông mà em nghĩ là quan tâm đến em chỉ lợi dụng em mà không cần đến em hay là yêu em. Em sai rồi. Cả hai đều yêu em và cần em. Anh thậm chí không nhận ra điều đó cho đến khi đã cưới em. Anh nghĩ là anh cưới em để cứu vãn danh dự cho em, và có lẽ đó chỉ là một phần. Nhưng chỉ là một phần thôi. Rõ ràng em là một cô gái đáng yêu !Và anh yêu em hơn cả cuộc sống của anh !
    Chàng đi ra khỏi phòng, ra lệnh cho người hầu đem con ngựa của chàng ra cửa trước trong vòng mười phút nữa, cùng lúc đó chàng đi lên lầu đến phòng thay quần áo của chàng.
    *************************
    Samantha mang theo một người hầu ghé thăm và ở lại với nàng suốt buổi chiều. Cô vẫn còn tròn xoe mắt với tin ông bà bá tước Rushford và tử tước Kersey đến thăm ngay buổi sáng và đóng cửa ở mãi trong phòng khách với cậu cô suốt nửa tiếng đồng hồ. Dì Agatha đã được gọi vào trong đó ngay sau khi họ rời khỏi. Dường như tên tuổi của Jennifer và cả Bá tước Thornhill nữa đã được minh oan một cách công khai.
    Nhưng Samantha vẫn có vẻ buồn rầu ngay cả sau khi ôm chặt Jennifer và nói với nàng là cô rất vui. Và cuối cùng cô giãi bày với nàng mọi chuyện mà cô nói là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hôm nay cô vẫn sẽ nói ra những điều đó. Lionel đã giả vờ quyến luyến với cô và cô đã yêu anh ta và rồi sau đó nhận ra là anh ta đã lợi dụng cô như thế nào.
    Cô không biết liệu Jenny có thể tha thứ cho cô không.
    Jennifer cảm thấy nàng còn bị tổn thương còn nhiều hơn là sự đau khổ trước đó. Nàng cảm thấy dường như nàng đã chết rồi. Ngoại trừ việc cảm nhận được người em họ đã là người bạn thân thiết nhất của nàng trong những năm qua. Nàng không đổ lỗi cho Samantha. Đàn ông là những tên ác quỷ và quá mạnh khi mà vẻ bên ngoài và sự quyến rũ kết hợp với sự nhẫn tâm và sự từng trải.
    Họ đi dạo với sự yên lặng trong công viên suốt thời gian còn lại của buổi chiều, cánh tay đan vào nhau, ngẫm nghĩ về những thay đổi mà một tuần ở thành phố đã tác động lên họ, nhưng tất cả không phải theo cái cách mà họ mong đợi.
    Jennifer ăn bữa tối một mình sau lời nhắn là chồng nàng sẽ ăn tối ở ngoài. Nàng ngồi ở phòng ăn tối, cảm nhận rõ ràng sự yên lặng, sự hiện diện của những người hầu, kiên quyết ép bản thân nàng phải ăn, mặc dù là nàng chỉ ăn mỗi thứ một tí.
    Nàng trải qua buổi tối một mình tại căn phòng khách riêng của nàng, thêu vài thứ. Nàng cho là nàng đang phải sắp xếp những gì mà nàng muốn nói với chàng. Nàng cảm giác là chàng sẽ cố hết sức tránh xa ngôi nào cho đến chừng nào mà nàng đã suy nghĩ xong và nói với chàng những gì nàng muốn.
    Nàng muốn gì ?
    “ Anh yêu em hơn cả cuộc sống của anh” . Nàng không tin chàng.
    Nàng không biết nàng muốn gì. Ngay bây giờ nàng không muốn nghĩ về nó. Ngay lúc này, những gánh nặng quá sức chịu đựng của nàng không cho phép nàng suy nghĩ một cách mạch lạc. Chàng sẽ phải chờ cho đến khi nàng có thể quyết định nàng phải làm gì.
    Nàng lên giường sớm. Cơ thể nàng mệt mỏi. Nàng cần phải ngủ sớm. Và vì vậy nàng nằm xoay người về phía bóng tối, tự hỏi khi nào chàng sẽ về nhà nếu như chàng định về nhà …, cho đến khi nàng nghe thấy những âm thanh khẽ khàng từ phòng thay quần áo của chàng. Nàng đã để mở cánh cửa phòng nàng. Và rồi những âm thanh đó chấm dứt. Có lẽ đó chỉ là người hầu của chàng.
    Nàng không thể ngủ. Nàng đã ngủ một mình trong suốt hai mươi năm. Nàng chỉ ngủ cùng với một người đàn ông trong hai đêm. Bây giờ nàng không biết là nằm một mình thì liệu nàng có thể ngủ được nữa không. Nàng không thể ngủ. Ắt hẳn là nàng đã nằm trên giường hơn hai tiếng rồi.
    Nàng ngồi dậy và thắp một ngọn nến. Nàng ghì chặt hai đầu gối và nhìn chằm chằm vào khoảng trống trong khi ngọn nến cháy hết một nửa. Nàng không thể ngủ. Lúc này nàng có không hề muốn cầm lên một cuốn sách nào từ cái kệ bên dưới cái tủ ngay giường nàng. Nàng không muốn đọc một thứ gì cả.
    Thật ra thì chỉ có một việc duy nhất phải làm thôi. Cuối cùng nàng cũng chấp nhận sự thật đó với một cái thở dài và đu đưa hai chân trên cạnh giường. Nàng cầm cây nến lên.
    ***************************
    Nàng không gõ cửa. Nàng chỉ mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng và bước vào trong. Thậm chí nàng còn không chắc là chàng có ở nhà hay không. Nếu chàng có ở nhà, chắc là chàng đã đi xuống tầng dưới. Tấm màn cửa sổ được vén ra hai bên, làm cho căn phòng hoàn toàn được chiếu sáng. Chàng đang đứng bên một cánh cửa sổ, quay lại nhìn nàng qua vai chàng. Nàng băng qua căn phòng cho đến khi nàng đứng gần chàng.
    Nàng sẽ nói những gì mà trái tim nàng mách bảo. Nàng không nghĩ được một kế hoạch nào cho những thứ mà nàng muốn. Nhưng đôi khi nói mà không suy nghĩ thì lại là cách hay nhất.
    - Em muốn hôn nhân của chúng ta tiếp tục ! – nàng nói với chàng.
    - Rất tốt ! – âm điệu giọng nói của chàng có vẻ đề phòng – Nó không mất nhiều thời gian lắm. Chỉ vài phút. Em có muốn chúng ta làm việc đó ở đây ? Rồi sau đó em có thể quay về giường của em. Với may mắn và sự cố gắng hàng đêm em sẽ có thai sớm thôi. Sau đó thì em sẽ ít cần anh hơn !
    - Đó không phải là những gì em muốn nói ! – nàng nói
    Chàng vẫn đứng yên, im lặng và nhìn nàng chăm chú.
    - Anh có ý gì khi nói điều đó ? – nàng hỏi chàng – Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi Gabriel ! Bây giờ chúng ta phải nói thật với nhau. Nếu anh nói điều đó chỉ bởi vì anh biết là em muốn nghe nó, và nếu như bây giờ anh nói lại một lần nữa, thì em chỉ cần biết chừng đó thôi ! Nó còn dễ chịu hơn nhiều là anh nói anh muốn em yên ổn và anh muốn thực hiện một thỏa thuận thuận lợi cho cả hai với em. Anh có ý gì khi nói vậy với em ?
    - Anh yêu em hơn cả cuộc sống của anh ! – chàng nói một lần nữa
    - Thật không ? – nàng tựa đầu nàng vào phía bên kia cánh cửa sổ và nhìn chăm chú vào khuôn mặt chàng trong bóng tối. Nàng đã cho chàng một con đường thoát ra khỏi sự lừa dối tàn nhẫn của chàng. Nhưng chàng lại nói câu đó một lần nữa. – vậy thì em nghĩ là chúng ta có thể làm cho nó trở thành sự thật Gabriel , bởi vì em cũng yêu anh, anh thấy rồi đấy ! Em biết là em yêu anh bởi vì anh đã sẵn sàng cho em chọn lựa một cuộc sống thuận tiện hơn với anh, nhưng em nhận ra là em muốn tiếp tục sống với anh !
    Chàng quay đầu nhìn xuống quảng trường. Phải mất vài phút nàng mới nhận ra là chàng đang khóc.
    - Gabriel ! – nàng chạm vào cánh tay chàng, sợ hãi – đừng mà anh !
    Nhưng chàng lắc đầu và thậm chí còn quay đầu tránh xa nàng cho đến khi chàng có thể kiểm soát cảm xúc của mình.
    - Có lẽ em sẽ không thể tha thứ cho những gì mà anh đã làm với em đâu Jennifer ! – chàng nói – Nó sẽ luôn ở đó, chắn giữa hai chúng ta trong suốt cuộc đời còn lại.
    - Anh sai rồi ! – nàng nói và liều lĩnh bước lại gần chàng, vòng cả hai cánh tay ôm lấy eo lưng chàng – chúng ta nói điều đó tại nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật khi chúng ta đọc những lời dạy của Chúa phải không ? Nhưng chúng ta ít khi thực hiện đầy đủ những gì chúng ta nói. Và đôi khi chúng ta đánh mất hết lý trí và chà đạp lên cảm giác của người khác. Và đôi lúc chúng ta sử dụng người khác cho mục đích ích kỷ của chúng ta. Đó là một phần của con người. Tất cả chúng ta đều cần được tha thứ hết lần này đến lần khác trong suốt cuộc đời của chúng ta. Em tin rằng đó là phần tốt trong con người chúng ta, là sức mạnh của lương tâm. Em nghĩ là lương tâm của anh rất mạnh mẽ. Và vì vậy mà thật sự bây giờ anh cũng đang bị tổn thương và anh đang cảm thấy khinh ghét chính bản thân anh. Em vui mừng vì tất cả những chuyện đã xảy ra, Gabriel ! Nếu chúng không diễn ra như vậy, em sẽ phải lấy Lionel và sẽ khốn khổ với anh ta ! Em sẽ không bao giờ được biết anh và yêu anh . Khi em nói là em muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của chúng ta, nghĩa là em muốn nói đến tất cả mọi phương diện !
    Bàn tay chàng nắm chặt vai nàng. Chàng cúi người đặt trán chàng tựa vào trán nàng. Đôi mắt chàng vẫn nhắm.
    - Dĩ nhiên nếu đó là điều anh muốn ! – nàng nói, đột nhiên lại sợ hãi
    - Nếu … ! – nàng nghe chàng thở sâu và chậm chạp
    – Anh chỉ mới trải qua một ngày tập làm quen với ý nghĩ rằng anh hầu như chắc chắn đã mất em, tự hỏi làm sao mà anh sống được nếu thiếu em. Hy vọng rằng ít nhất em cũng sẽ muốn có một đứa con với anh trước khi rời bỏ anh !
    - Mười đứa, làm ơn đi, Gabriel ! – nàng nói, nghiêng đầu nàng ra sau một chút vì vậy trong một khoảng khắc môi họ chạm vào nhau.
    - Cẩn thận đấy vì anh sẽ không cho em rút lại những lời em đã nói đâu ! – chàng nói, đột nhiên cười lặng lẽ - Và anh đang hy vọng Jennifer , anh phải thú nhận là để tạo nên một đứa trẻ sẽ mất nhiều thời gian lắm đấy !
    - Thật là xấu hổ ! – nàng thì thầm với chàng, và nàng hôn dọc quai hàm cho đến cằm chàng. Nàng nhận ra là chàng chắc chắn đã cạo râu trước khi đến với nàng tối qua và tối hôm kia. Chàng đã không cạo râu tối nay.
    - Anh biết ! – chàng nói – Anh là một kẻ không thể sữa chữa được đâu, do vậy đừng có tiếp tục làm thế, trừ phi em muốn điều đó !
    Nàng bắt đầu hôn phía hàm bên kia.
    - Hàng giờ trôi qua và em cố ngủ, anh đã làm một điều thật kinh khủng với em, Gabriel ! Hai đêm anh nằm trên chiếc giường của em và bây giờ em tin là em không thể ngủ mà không có anh nằm cùng !
    - Em có chắc đó là giấc ngủ mà em đã có không ? – chàng hỏi . Đôi tay của chàng đang mở những cái cúc trên áo ngủ của nàng.
    Nàng hạ hai cánh tay dọc theo người với một cái thở dài mãn nguyện và run rẩy với một điều gì đó hơn thế.
    - Vậy thì có lẽ là sau và giữa chúng ! – nàng nói
    - Sau và giữa cái gì ? – bàn tay của chàng dừng lại.
    - Sau khi anh làm tình với em và trước khi anh làm thêm một lần nữa và sau đó là trước khi anh làm tình với em thêm lần nữa và lần nữa ! – nàng nói
    - Chúa tôi ! – chàng nói – Em muốn biến anh thành một người ốm sao ?
    Đột nhiên, đáng kinh ngạc, họ cùng cười, với sự thành thật và thích thú kéo dài với sự yêu thương sâu sắc được chia xẻ. Họ vòng tay ôm chặt nhau như thể sẽ chẳng bao giờ xa rời nhau. Họ vẫn còn áp chặt vào nhau khi cuối cùng cũng im lặng.
    - Lạy Chúa ! – chàng nói, giọng nói run rẩy – Ôi, Chúa nhân từ !
    - Amen ! – nàng nói – Đó thật sự là một lời cầu nguyện phải không ? – nàng cười dịu dàng
    - Đúng ! – chàng nói – Đúng là như vậy !
    Nàng cọ má nàng vào má chàng
    - Anh nghĩ có lẽ là chúng ta nên bắt đầu, tình yêu của anh ! Làm tình, yêu nhau, sống cùng nhau thuộc về nhau theo mọi cách có thể ! Cái giường của anh có thể làm được điều đó không ?
    Nàng gật đầu và chăm chú nhìn lên khuôn mặt chàng khi chàng kéo chiếc áo ngủ của nàng qua vai và trượt xuống khỏi cánh tay nàng và cũng làm vậy với chiếc áo ngủ của chàng.
    - Chừng nào mà anh vẫn ở trong em ! – nàng nói khi chàng đưa nàng lại giường và đặt nàng nằm xuống.
    Chàng nằm xuống bên cạnh nàng, trượt một cánh tay ở dưới vai nàng và xoay người nàng đối diện với chàng.
    - Chắc chắn đó là một ý tưởng thông minh của em, tình yêu của anh ! – chàng nói
    Nàng cảm nhận được chàng dọc theo cơ thể nàng. Nàng cảm nhận được sự ấm ấp của môi chàng trên môi nàng và sự hứa hẹn trong ánh mắt chàng. Và nàng biết là nàng thuộc về đâu, nơi mà nàng luôn muốn thuộc về, nơi mà nàng sẽ không bao giờ có được nếu không có trò chơi ném đá giấu tay này.
    Cuộc đời thật là kỳ lạ.
    Nhưng lý trí đã sớm đầu hàng nhường chỗ cho niềm đam mê mãnh liệt.

    **THE END**
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Mary Balogh

Chia sẻ trang này