Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 5 : (người dịch vtttuyen3110)
    Ban ngày thì ấm áp trái mùa. Ban đêm thì lạnh hơn, nhưng ở trong nhà vẫn giữ được hơi ấm của ban ngày. Những cánh cửa sổ kiểu Pháp dọc theo chiều dài của phòng khiêu vũ nhà Chisley được mở ra để cho càng nhiều không khí có thể vào phòng và cho phép những vị khách đang khiêu vũ hoặc đi dạo trên ban công rộng hoặc thậm chí là đi dạo xuống dưới khu vườn được chiếu sáng bằng đèn lồng nếu họ thích.
    Đó là một sự kiện lớn được tổ chức cho lễ ra mắt của cô con gái giữa gia đình Chisley. Bá tước Thornhill cúi đầu chào cô gái tại hành lang đón khách sau khi đi ngang qua mẹ cô, người rõ ràng là có thái độ lạnh lùng. Hoàn toàn không thể bác được là quyền thế của chàng rất được quan tâm và làm tăng thêm sự lừng lẫy của buổi khiêu vũ của bà ta. Điệu bộ của bà ta đã nói lên điều đó. Nhưng đừng trông đợi chàng nhảy với quý cô Horatia Chisley. Không phải tối nay hoặc là bất cứ tối nào khác của Mùa Lễ Hội.
    - Thế đấy, tớ đang khiêu vũ ! – Huân Tước Francis Kneller nói khi họ nhìn vào trong phòng khiêu vũ – cậu biết đấy, tớ đã hứa với chị tớ là tớ sẽ nhảy điệu cuối với Rosalie Ogden , cô gái trẻ, người bạn gái đặc biệt của chị ấy. Cô gái không được ưa thích lắm ! – anh nhăn nhó – không có của hồi hôn và cũng không có cả vẻ bề ngoài !
    - Thật là đáng ngưỡng mộ vì cậu sẵn lòng làm một công dân có trách nhiệm đấy Frank – chàng nói, trong khi đưa cái kính của chàng lên. Đúng là các cô gái đã đến, nhưng gần như bị trông chừng bởi quý bà Brill. Chàng tự hỏi khi nào thì chàng có thể vượt qua được người đi kèm trông nom các cô gái đáng kính này. Liệu nàng có đồng ý giữ lời hứa tại thư viện sáng nay với chàng ? – Tình hình của cậu như thế nào Bertie ? Không phải là cậu đến đây với ý định biểu diễn những điệu vũ à ?
    - Không lâu nữa đâu ! – Hầu tước Albert trả lời – Một người thì không có chủ ý bị nhìn thấy như là đang quan tâm đến hội chợ hôn nhân này, Gabe. Người kia thì ước ao mình không phải là một món hàng đang được đem ra bán. Tình huống này làm cho tớ cảm thấy bồn chồn quá ! Frank này, cậu để đấy, tớ sẽ nhảy với quý cô Ogden. Thật ra thì tớ thích chị cậu ! Qúy cô Newman đã hứa với tớ một điệu vũ khi tớ mời vào trưa hôm qua ở quảng trường Berkeley ! Tốt hơn là tớ nên nhắc lại điều này sớm với nàng. Nàng sắp sửa bị bao vây rồi !
    - Còn cậu, Gabe ? – Frank hỏi Gabe khi người bạn của họ bước đến gia nhập vào nhóm những chàng trai trẻ tuổi bắt đầu kéo đến xung quanh cô gái tóc vàng nhỏ nhắn xinh đẹp.
    - Tí nữa đã ! Bá tước trả lời. Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu. Qúy cô Horatia Chisley được dẫn ra sàn nhảy đầu tiên bởi một quý ông trẻ mặc áo sơ mi xếp nếp, qua nhãn cầu của anh ta nhìn như anh ta sắp sửa đương đầu với mốt nguy hiểm thật sự, và điệu vũ sắp sửa bắt đầu – Tớ dự định đứng đây và liếc mắt đưa tình với các quý cô !
    Huân Tước Francis lặng lẽ cười và bước đi.
    Nàng vẫn mặc màu trắng, dĩ nhiên . Nàng đã mặc màu trắng suốt cả mùa xuân. Và cho đến bây giờ nàng có một cái cách làm cho màu trắng trở thành màu sắc sống động nhất. Cái áo dài tối nay của nàng phần nào thấp hơn phía trước ngực và sâu hơn ở dưới đường viền. Nó lung linh với những dải đăng ten trên nền vải satanh mịn màng. Nàng đang khiêu vũ với Kersey, hắn ta trông thật là bảnh chọe với màu bạc và màu hồng. Bá tước quan sát Tử tước qua cái kính của mình với vẻ không ưa. Màu hồng à , rõ ràng là màu này trông quá nữ tính. Nó còn tệ hơn là màu hoa oải hương của Frank tại vũ hội nhà Nordal. Và Kersey thì luôn có vẻ nữ tính lạ lùng như trước đây.
    Jennifer Winwood chẳng nhìn thấy ai khác nữa trong mắt nàng. Nàng mỉm cười với vẻ ấm áp không thể chấp nhận được với người chồng chưa cưới của nàng. Bất chấp sự thông minh, khôn ngoan, hóm hỉnh mà Thornhill đã nhìn thấy ở nàng, dường như nàng vẫn không cưỡng lại được vẻ đẹp trai và sự mê hoặc của Kersey. Nàng hầu như chắc chắn là mình đã yêu hắn ta. Chàng hy vọng là không phải vậy. Không phải là vì chàng sẽ gặp nhiều khó khăn nếu nàng yêu hắn. Chàng chỉ hi vọng là nàng không yêu hắn.
    Chàng chỉ hi vọng như vậy. Chàng quyết định với một ít sự căm thù là chàng không dự định làm một kẻ thứ ba, cho dù chỉ là vô tình.
    Thật ra thì nó sẽ tốt hơn cho sự vô tình cá biệt này theo nhiều cách khác hơn nếu như cảm giác của nàng không phải là đã đính hôn sâu sắc. Sự kiên trì tìm hiểu của chàng những ngày qua đã giúp chàng phát hiện ra Kersey có hai cô nhân tình, gần đây nhất là một cô vũ công, người còn lại là cô thợ may trước kia đã sinh cho hắn ta hai đứa con.
    Hắn ta cũng được biết đến là thường xuyên đến một nhà chứa nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào đã có những ả nhân tình để thỏa mãn ham muốn của mình.
    Dường như không thể tin được hắn ta lại đột nhiên trở thành người đàn ông của hôn nhân. Nó sẽ không hại gì nếu quý cô Winwood , như những bà vợ khác và không thể trông đợi sự chung thủy, sự tận tâm của họ. Đó là một sự bất hạnh cho nàng nếu như nàng yêu Kersey.
    Mặc dù đó là vấn đề của nàng, không phải của chàng, tử tước dứt khoát nghĩ, đưa kính lên nhìn nàng trong một lát trước khi hạ nó xuống. Nhưng nếu là một quý ngài thật sự, làm thế nào mà bất cứ người đàn ông nào có thể đính hôn với một người phụ nữ như vậy, hưởng thụ cuộc hôn nhân với nàng lại cần đến người đàn bà khác vài tháng sau đó ? Làm sao mà một người đàn ông nào sau khi kết hôn với nàng lại có đủ năng lượng hay sức lực để quan hệ với người phụ nữ khác ?
    Bá tước Thornhill chờ đợi với sự sốt ruột và một ít lo lắng cho điệu vũ cuối cùng và bước đi thứ hai của chàng. Quý cô Newman đang nhảy những bước nhảy rộn rã của một vũ điệu đồng quê sôi nổi ngay trước mắt chàng, và có điều gì đó đang xảy ra làm cho cô những bước nhảy sau đó của cô trở thành vụng về lóng ngóng. Ngay sau đó, trước khi vũ điệu đồng quê kết thúc, cô rời khỏi phòng kiêu vũ với quý bà Brill, rõ ràng là để sang phòng nghỉ ngơi của các quý bà, nơi mà họ có thể nhanh chóng sửa soạn lại vẻ ngoài của mình bởi những người hầu và các cô thợ may.
    Bá tước nghĩ là thần may mắn đang ở bên cạnh chàng. Còn Kersey thì khi nhận thức được là người đi kèm với vị hôn thê của hắn ta đã đi khỏi , vẫn còn ở bên cạnh nàng như một quý ông và như một con chó trông chừng. Thật là hoàn hảo !
    *********************************
    Jennifer không thể hứng thú với điệu vũ mở đầu mặc dù là nàng đã nhảy điệu vũ đó với Qúy Ngài Kersey và anh đã mỉm cười với nàng, khen ngợi vẻ bề ngoài của nàng và nhắc nhở nàng dành điệu vũ sau buổi ăn tối cho anh. Và mặc dù như thường lệ anh luôn cực kỳ đẹp trai trong màu nhạt làm nổi bật mái tóc vàng óng của anh.
    Nàng không thể làm cho đầu óc nàng không nghĩ đến lời hứa ngu ngốc mà nàng đã hứa ngày hôm qua ở thư viện. Nàng đã được cả dì Agatha và Qúy Ngài Kersey cảnh báo về Bá Tước Thornhill. Lionel đã nói là chàng đã phạm phải một số tội lỗi tồi tệ. Và bản năng của nàng cũng cảnh báo nàng phải tránh xa chàng. Nàng không thích cái cách chàng nhìn thẳng vào mắt nàng và thật táo bạo với đôi mắt màu đen của chàng. Nàng cũng không thích cái vẻ bề ngoài của chàng, không thể chối cãi được là chàng thật đẹp trai. Chàng nhìn quá khác biệt nếu so sánh với Lionel. Hơn nữa, nàng không thể chú ý đến bất cứ người đàn ông nào khác ngoài vị hôn phu của nàng.
    Và vào lúc ấy, làm sao nàng cho phép bản thân mình bị lôi kéo vào sự thỏa thuận với chàng ở trong thư viện, cho phép bản thân mình cười với chàng. Dù bằng cách này hay cách khác thì dường như là không đúng đắn khi nàng mỉm cười với người đàn ông khác mà lại là một nụ cười gần như thân mật. Và tệ hơn cả là một câu chuyện thật lý thú với chàng. Nàng tin là nàng đã đồng ý nhảy điệu vũ thứ hai với chàng tại buổi dạ vũ của nhà Chisley.
    Nàng cảm thấy thật nặng nề kể từ khi nhận thức được sự dại dột của mình. Và càng làm tồi tệ thêm sự ngu ngốc của mình, nàng đã chẳng hề nói điều đó với ai, kể cả Samantha, người mà nàng có thể dễ dàng tâm sự kể từ khi nàng thấy chàng ở thư viện và đã chỉ trích về sự có mặt của chàng ở đó. Nàng không nói gì cả với dì Agatha và Qúy Ngài Kersey. Nàng thật sự kinh sợ cái giây phút chàng xuất hiện để nhắc nàng về điệu vũ của chàng. Nếu dì Agatha cố gắng đuổi chàng tránh xa họ, thì sau đó nàng sẽ phải thừa nhận là nàng đã hứa dành điệu vũ cho chàng trong khi cho đến tận bây giờ dường như buổi gặp gỡ trong thư viện vẫn còn là bí mật.
    Tại sao, tại sao nàng không về nhà và bắt đầu kể lại về việc làm cách nào mà nàng đã xoay xở với sự chấp nhận, hoặc làm cách nào mà nàng có thể từ chối mà không tỏ ra khiếm nhã, hoặc là nàng đã mong đợi được nhảy với Tử Tước và rõ ràng là để nói với anh là nàng mong muốn được biết nhiều hơn về anh. Tại sao nàng không làm như vậy ? Bây giờ thì quá trễ rồi.
    Điệu vũ đồng quê bắt đầu thật sôi nổi. Jennifer cảm thấy nóng và nín thở khi nó kết thúc và Tử tước đi theo hộ tống nàng đến nơi dì Agatha đang đợi. Nàng đã cố gắng vô ích làm dịu lại đôi gò má và bình tĩnh lại. Ai đó nói với nàng là dì Agatha đã đi vào phòng dành cho các quý bà vì đường viền áo của Samantha đã bị bung ra. Đó chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng Tử tước Kersey vẫn nấn ná, không rời đi.
    - Mẹ anh cũng không có ở đây – anh nói – Và anh rất hân hạnh được ở lại bên cạnh em , thưa cô Winwood !
    Nàng biết là điều đó sẽ xảy ra. Bá tước Thornhill ở đây và đang tiến về phía nàng. Chàng đã không nhảy điệu vũ mở đầu, đứng ở ngoài với chiếc kính trên tay. Nàng biết, cho dù là nàng thậm chí không hề nhìn chàng lần nào, nàng vẫn biết là chàng ngắm nhìn nàng từ đầu đến cuối trong khi nàng khiêu vũ. Nàng cảm nhận được chàng với tất cả những bộ phận trên cơ thể nàng, và bực tức điều đó khi mà điều nàng muốn là nàng sẽ không nhìn thấy ai khác ngoài Lionel.
    Nhưng đó là lỗi của nàng. Nàng phải học để cư xử không quá bất nhã.
    Bá tước Thornhill đến và nhắc lại điệu nhảy nàng dành cho chàng trong khi Tử tước vẫn đang ở bên cạnh nàng. Nàng cảm thấy có cử động bên dưới cánh tay và khuỷu tay nàng bị giữ lại.
    - Qúy cô Winwood đã dành điệu vũ này cho người khác ! – Tử tước nói với vẻ lạnh nhạt và ngạo mạn khi Bá Tước cúi người mời nàng.
    - Thật vậy à ! – Lông mày của Bá Tước hằn lên với một vẻ ngạo mạn không kém – Tôi nghĩ là điệu vũ này đã được hứa là sẽ dành cho tôi ! - Đôi mắt của chàng nhìn và dừng lại ở Jennifer. – ngay sau sự vui thích của cuộc thảo luận ngắn về cuốn sách taị thư viện sáng nay !
    Nàng thầm trách bản thân mình một lần nữa vì đã không nói với ai về cuộc gặp gỡ ở thư viện sáng nay. Trông có vẻ như là cuộc gặp gỡ này có gì đó để mà giấu mọi người. Nhưng chàng cũng không cần phải đề cập đến nó. Nó giống như là chàng thật sự vui thích khi làm cho nàng lúng túng.
    - Sao ! Vâng ! – Nàng kêu lên, vẻ ngạc nhiên, giống như là nàng vừa mới nhớ ra một điều gì đó không quan trọng mà nàng đã quên. – Vậy, nó đây , thưa ngài ! Xin Cảm ơn !
    Nhưng thật khó mà tập trung sự ngạc nhiên trong giọng nói khi nàng quên mất mình cũng phải tỏ vẻ lạnh lùng trong giọng nói. Nàng không che dấu tốt lắm. Tại sao nàng lại phải dấu giếm ? Tại sao nàng lại nên cảm thấy giống như là nàng vừa mới bị bắt đi trong một sự hư hỏng kinh khủng ? Nàng hết sức bực bội khi đưa ra những luận điểm này. Nàng tất nhiên sẽ làm ra vẻ giống như điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
    Tử tước Kersey thả khuỷu tay nàng ra và cứng nhắc cúi chào trước khi rời đi mà không nói lời nào.
    - Anh không trách gì anh ta đâu ! – Bá tước Thornhill nói – Nếu em là của anh, hoặc sẽ sớm là của anh thôi . Anh cũng sẽ không sẵn lòng để cho một người đàn ông khác chõ mũi vào khi em đang đứng cạnh anh đâu ! Nhưng anh ta phải nhận ra là thật không hay khi anh ta vẫn làm như vậy với em mọi buổi tối.
    - Tử tước Kersey hoàn toàn nhận biết được những gì đúng với quy tắc xã hội ! – Nàng nói và lại tự trách bản thân mình và hy vọng âm nhạc nổi lên và điệu vũ sẽ lại bắt đầu trước khi dì Agatha trở lại.
    - Điệu vũ sẽ làm cho em còn hơn cả nóng đấy ! – chàng nói – và phòng khiêu vũ thì bắt đầu trở nên ngột ngạt rồi ! Hãy đi dạo ngoài ban công với anh cho đến khi điệu vũ được bắt đầu. Ở ngoài đó thì mát hơn trong này ! - Chàng đưa cánh tay của chàng ra để nàng vịn vào, cánh tay áo màu vàng nhạt.
    Nàng nghĩ là chàng nhìn thật nổi bật với màu vàng, màu nâu và màu trắng như khi chàng mặc màu đen. Có lẽ là do chiều cao, sự vạm vỡ hoặc là màu da của chàng khiến cho chàng hoàn toàn nổi bật trong một đám đông như Lionel. Nhưng chàng cao hơn Lionel.
    - Cảm ơn anh ! – Nàng đặt tay mình dọc theo cánh tay của chàng.
    Không khí trong lành ngoài ban công quá hấp dẫn để mà nàng có thể từ chối và cũng với mong muốn thoát ra khỏi tầm nhìn của dì nàng cho đến khi điệu nhảy bắt đầu. Mặc dù là sau đó tất nhiên nàng vẫn phải đối diện với điều đó. Không còn nghi ngờ gì về việc nàng sẽ bị trách mắng. Còn Lionel thì sao ? Anh sẽ nói gì với nàng tại điệu nhảy sau bữa ăn tối ? Bất cứ cái gì ư ? Chẳng có gì là không đúng cả khi nàng nhảy với một quý ông khác. Sự thật là chẳng có gì sai trái cả. Nhưng anh đã đặc biệt cảnh báo nàng phải tránh xa Bá tước Thornhill. Và bây giờ thì anh biết là nàng đã trò chuyện với Bá Tước Thornhill tại thư viện sáng nay.
    - Thế nào ? – Bá Tước hỏi nàng khi họ đi qua cánh cửa sổ kiểu Pháp và cảm nhận được không khí mát mẻ và yên tĩnh ngoài ban công. – nàng có thích Mr.Pope không ?
    - Ồ ! – Nàng trả lời với một tiếng cười – Tôi thậm chí còn chưa có thời gian để mở cuốn sách ra nữa. Tôi đã bận quá !
    - Hãy sẵn sàng cho điệu vũ với anh ! – chàng nói – Và mỗi phút anh có được thì thật là đáng giá !
    Chàng nhìn xuống nàng. Nàng nhận thức rõ ràng sự ấm áp trong đôi mắt chàng, và nàng nhận thức rõ cái cổ áo khoét sâu của nàng, điều mà nàng đã cực kỳ phản đối và cho là nó không thích hợp với nàng nhưng dì Agatha lại tán thành và gọi đó là thời trang. Dĩ nhiên là nàng sẽ mặc một thứ gì đó mềm mại nhưng kín đáo hơn tại buổi dạ vũ ra mắt của nàng. Nhưng không phải đêm nay. Jennifer hoàn toàn nhận thức được là nàng có một bộ ngực đầy đặn hơn những phụ nữ khác. Đó là một phần trên cơ thể làm nàng cảm thấy không thoải mái.
    - Cảm ơn anh ! – nàng nói
    - Anh cho là – chàng nói – hầu hết thời gian mỗi ngày trong thời gian này thì mọi người luôn bận rộn với những hoạt động phù phiếm ! Em có thích Mùa Lễ Hội đầu tiên của mình không ?
    - Nó chỉ mới bắt đầu thôi mà ! – nàng trả lời – Nhưng dĩ nhiên là em thích rồi ! Em đã đợi nó quá lâu ! Hai năm trước khi cha em dự định để cho em ra mắt thì sau đó lại phải thay đổi dự định vì khi đó quý ngài Kersey đang chăm sóc người chú bị ốm của anh ấy ở Miền Bắc nước Anh. Chắc anh đã biết là em và quý ngài Kersey đã đính ước trong năm năm. Còn năm ngoái thì em không thể ra mắt vì bà nội em vừa mất !
    - Anh xin lỗi ! Em có gần gũi với bà lắm không ?
    - Vâng ! Mẹ em và bà ngoại đã mất khi em còn rất nhỏ. Bà nội giống như một người mẹ của em. Bà đã xin lỗi em khi bà đang hấp hối. – Kỷ ức này vẫn làm nàng rớm lệ - Bà biết là bà sẽ làm hỏng lễ ra mắt của em, và nó đã bị hoãn, cũng vì vậy mà sự hứa hôn chính thức của em bị hoãn lại.
    - Anh thấy em là người La Mã cổ đại ! – chàng nói với một nụ cười.
    - Em mới hai mươi tuổi – Nàng bác lại và chợt nhớ là một quý cô không bao giờ tiết lộ tuổi thật của mình.
    - Nhưng cuối cùng em cũng đã hoàn thành ước mơ của mình. Em đang có được một Mùa Lễ Hội.
    - Vâng, và cùng với Samamtha ! Ít nhất thì nó cũng diễn ra một cách tốt đẹp. Cô ấy nhỏ hơn em hai tuổi. – Thật ra thì nàng cũng không thích Mùa Lễ Hội lắm mặc dù nó có nghĩa là Lionel, một sự hứa hôn chính thức, kết hôn. Nàng lại nói với chàng - Những hoạt động phù phiếm không phải lúc nào cũng hay cả, em không tin là em sẽ thích lối sống này !
    Hầu hết những cặp khác đang đi dạo trên ban công đã trở vào trong phòng khiêu vũ. Âm nhạc đã bắt đầu cho điệu vũ thứ hai, Bá tước Thornhill không có một cử động nào cho thấy là sẽ dẫn nàng vào lại bên trong phòng khiêu vũ, và Jennifer thì bị cám dỗ bởi sự mát mẻ ngoài ban công và việc thoát khỏi tình trạng bị đè nén trong phòng khiêu vũ bởi những vị khách.
    - À ! – Chàng nói – Bản tính tự nhiên của em chẳng phù phiếm tí nào cả ? Em đã trải qua cuộc sống của mình cho đến lúc này như thế nào ? Em đã dự định sẽ sống như thế nào sau đám cưới chưa ?
    - Em hy vọng là sẽ sống ở nông thôn ! – nàng trả lời – đó là nơi đáng sống thật sự ! Em đã trông nom một ngôi nhà của cha em trong vài năm kể từ khi bà nội của em quá ốm yếu để mà có thể tự quản lý nó. Em thích đi thăm viếng mọi người và tự làm những gì mà em có thể thực hiện để làm cho cuộc sống của họ dễ chịu hơn. Em thích là một người hữu ích. Em được sinh ra trong sự giàu có, có nhiều đặc ân và trách nhiệm. Em đang mong đợi sẽ được quản lý ngôi nhà của chồng em và thật sự rất sung sướng vì đã có một vài kinh nghiệm trước đây !
    Họ đi dạo dọc ban công và quay ngược trở lại. Chàng dẫn nàng đến ngồi tại một cái ghế dài và nàng biết là chàng không có ý định trở lại với điệu vũ. Nàng cũng không có ý định trở vào trong, mặc dù nàng đang tự hỏi là liệu sự vắng mặt của nàng có bị chú ý. Tuy nhiên, họ không phải chỉ có một mình. Cũng có một vài cặp khác vẫn còn thích trò chuyện ngoài không khí trong lành hơn là khiêu vũ.
    Cánh tay của Jennifer không còn vịn vào cánh tay chàng nữa khi họ ngồi xuống và nàng đặt hai bàn tay trên lòng nàng. Chàng không nói gì trong một lát. Họ lắng nghe âm nhạc và âm thanh của những giọng nói phía bên kia cánh cửa sổ kiểu Pháp.
    - Anh làm gì – nàng hỏi – khi mà anh không ở London hoặc là trở về Continent ? Nó đã quá trễ khi nàng ước gì nàng đã không hỏi điều đó. Nàng không muốn nghe những điều không đứng đắn gây sửng sốt.
    - Cuộc sống của anh hiện nay phần nào không hề có mục đích ! – Trong nhiều năm anh đã để cho bản thân mình cuốn theo những việc mà anh đã tưởng đó là ước mơ của mình, ngỡ là mình đang thực sự sống và thật sự thương hại những người có cuộc sống ổn định. Ai cũng gọi đó là chời bời trác táng. Lối sống đó đã kết thúc đột ngột vài năm trước đây, và có lẽ như là điều đó đã cứu cuộc sống của anh thoát khỏi sự vô nghĩa. Cha của anh đã mất vài năm trước đây và đã để lại cho anh tước vị hiện nay của anh và tất cả những gì đi kèm với nó. Di sản của anh ở miền Bắc nước Anh, anh đã không trở về đó kể từ khi anh trở về từ Châu Âu. Thế nhưng anh tin là ở đó có đủ những trách nhiệm đợi anh ở đó để làm cho cuộc đời còn lại của anh ổn định và không thể chê vào đâu được.
    Chơi bời trác táng. Một trong những kiểu chơi bời còn tệ hơn là sự chơi bời không kín đáo của một người đàn ông trẻ tuổi, nếu như Lionel đã tin là như vậy. Nhưng phải chăng chàng đã thay đổi ? Cái chết của cha chàng và những trách nhiệm mà nó mang lại là nguyên nhân làm cho chàng thay đổi cách sống để trở thành người tốt hơn. Nhưng nàng biết là những lời chỉ trích thì vẫn không thể buông tha chàng cho dù chàng đã thay đổi. Nàng tự hỏi tại sao chàng lại ở lại London trong khi chàng nên về thẳng nhà để bắt đầu cuộc đời mới của chàng, nếu đó là những gì mà chàng đã nghiêm túc nói.
    - Tại sao anh lại ở đây thay vì trở về nhà sau một thời gian dài vắng mặt ? – nàng hỏi – và có quá nhiều việc phải làm ở nhà ?
    - Anh phải xác nhận vài điều ! Anh sẽ không nói là anh lo ngại khi đưa mặt ra cho mọi người nhòm ngó đâu !
    À! Vậy là thật sự có thứ gì đó bên dưới sự bình thường của chàng. Nàng nhìn xuống tay mình.
    - Và với hoàn cảnh này, anh rất vui mừng vì mình đã ở đây !
    Giọng nói của chàng thật nhẹ nhàng. Chàng không hề giải thích chàng muốn nói điều gì. Điều chàng muốn ám chỉ thì hiện ra rõ ràng trong âm điệu của giọng nói của chàng và sự im lăng sau đó. Nhưng nàng đã hứa hôn. Chàng biết điều đó. Có lẽ chàng chỉ đơn giản là nói với một sự tán tỉnh vô nghĩa. Có lẽ chàng nghĩ là nàng thích được người khác khen ngợi. Và thật ra thì có chắc chắn là nàng có một sự thích thú với những từ không thể nói của chàng.
    - Tiếng nhạc ồn quá ! – nàng nói những từ đầu tiên mà nàng có thể nghĩ được để phá vỡ sự im lặng giữa họ.
    Chàng đứng dậy và một lần nữa đưa cánh tay ra cho nàng vịn và nói
    - Và nó đây !
    Nàng cho là chàng định đi dạo dọc ban công với nàng một lần nữa khi nàng đứng dậy và khoác tay chàng. Thay vì vậy chàng bước xuống khu vườn và dẫn nàng xuống đó. Nàng không hề phản đối và biết là nàng đang để bản thân mình bị lôi kéo một lần nữa, biết rằng nàng nên kiên quyết đòi quay trở lại và yêu cầu được đưa trở lại phòng khiêu vũ. Thậm chí là sự vắng mặt trên ban công của nàng sẽ được xem như là một hành động không thận trọng. Đặc biệt là khi xét đến vẻ bề ngoài của người bạn đồng hành của nàng và những tội lỗi tồi tệ trước đây của chàng mà mọi người đều tránh xa, còn nàng thì dường như không để ý đến.
    Nhưng nàng đi cùng chàng với một sự bằng lòng. Thật khó mà dừng lại khi mà không biết chính xác người khác dự định làm gì. Khu vườn được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng, những chiếc đèn lồng này dành cho những vị khách suốt buổi tối. Và khu vườn hoàn toàn không vắng vẻ. Có một đôi đã ngồi ở cái ghế được làm bằng kim loại ở một bên khu vườn. Bá tước dẫn nàng đi dạo ở phía bên kia.
    - Có một điều gì đó thật đặc biệt về nước Anh và những khu vuờn ở nước Anh ! – chàng nói – đó là một cái gì đó hoàn toàn đặc biệt và hoàn toàn không thể so sánh được. Em có thể thấy những khu vườn sáng hơn, rực rỡ hơn, và hoa thì lớn hơn ở Ý, Thụy Sĩ. Nhưng không có nơi nào giống như nước Anh cả !
    - Thật ra thì anh đâu có ở quá xa để mà không thể trở về đâu ! – Nàng hỏi và nhận ra mình đang tò mò. Và phần nào e ngại chàng sẽ trả lời những câu hỏi mà nàng không thể hỏi.
    - Ồ, vâng ! – chàng mỉm cười với nàng – “Đó hoàn toàn là sự chọn lựa của anh ! Đôi khi có nhiều điều quan trọng hơn ta phải làm hơn là chiêm ngưỡng những bông hoa. Và những môi trường mới, những kinh nghiệm mới thì luôn được yêu thích. Anh trở về đây ngay khi anh nhận ra là ở đấy chẳng có lí do nào nữa để anh phải xa nhà !”
    - Em hiểu – nàng nói trong khi nhìnvào những vệt sáng và tối của chiếc đèn lồng trên bãi cỏ ngay phía trước chân nàng.
    - Thật sao ? – chàng cười dịu dàng – Trong sự phỏng đoán của em à ? Anh sẽ nói chúng là những chi tiết khủng khiếp không thích hợp cho đôi tai của một thiếu nữ ngây thơ như em, nhưng một cách gián tiếp chúng là những tội lỗi xấu xa và thật chua xót cho một kẻ sống tha hương.
    Nàng mong là bóng tối có thể che giấu cho nàng. Chàng hoàn toàn đúng. Nhưng nàng cảm thấy mình ngu ngốc, trẻ con và vụng về. Nàng cảm thấy giống như là nàng đang bị chàng bắt gặp khi nàng đang lục lọi phòng chàng, đọc lén lá thư của chàng hay là làm một điều gì đó tội lỗi tương tự.
    - Cuộc sống của Ngài chẳng hề liên quan gì đến em, Thưa Ngài ! – nàng nói.
    Chàng lại mỉm cười.
    - Nhưng em được cảnh báo là phải tránh xa Ngài ! Cha em và dì của em sẽ quở trách em vì em đã đồng ý dành cho anh điệu vũ này. Thậm chí sẽ có thêm nhiều người cảm thấy bị phật ý khi em chấp nhận để anh đưa em ra khỏi phòng khiêu vũ. Kersey cũng sẽ tức giận, đúng không ? Em biết là em sẽ phải chấp nhận sự trách mắng này lặp đi lặp lại bởi nhiều người khác nhau, em sẽ gặp phải những rắc rối nghiêm trọng khi em cho phép anh làm điều đó !
    Anh nói những điều mà nàng đã từng nghĩ đến, và cho nàng một cơ hội mà nàng cần. Nàng có nên đồng ý với chàng, nói là chàng đúng, và điều này thật là khôi hài, nhưng thật ra thì nàng không nên nhảy với chàng hay lại trò chuyện cùng với chàng. Nhưng những lời nói của chàng làm cho nàng cảm thấy mình là một đứa trẻ chứ không phải là một thiếu nữ hai mươi tuổi. Giống như nàng không được phép làm bất cứ điều gì nếu không được sự cho phép của người khác vậy. Chàng đã làm điều gì đó hết sức tồi tệ, nhưng kể từ khi cha chàng mất và chàng đã trưởng thành và thay đổi. Chàng không thể quay trở lại và thay đổi lỗi lầm của mình. Nhưng rõ ràng là chàng sẽ được chấp nhận có một cơ hội để mù quáng khi mà không có lý do nào được đưa ra để hạn chế quyền tự do của nàng.
    - Em đã hai mươi tuổi rồi, thưa Ngài ! – không có gì là không thích hợp khi em khiêu vũ với ngài cũng như đi dạo với ngài. – Ít nhất nàng không nghĩ là nó sai trái. Tuy vậy nàng vẫn cảm thấy không thoải mái khi những người khác không đồng ý, như Dì Agatha và Lionel chẳng hạn.
    - Nàng thật là tử tế ! - Bàn tay của chàng chạm nhẹ vào tay nàng khi bàn tay chàng đặt tay lên cánh tay và gần tay nàng. Nàng nhìn xuống và nhận thấy những ngón tay của chàng dài và tao nhã, và bàn tay chàng nhìn thật mạnh mẽ và uy quyền. Nàng cưỡng lại hành động rút tay nàng ra, vì nếu làm như vậy nàng sẽ trông giống như một đứa trẻ hoảng sợ.
    Chàng nói một cách dịu dàng.
    - Em đã từng bao giờ mong muốn một ai đó trên thế giới này nhiều đến nỗi điều đó làm cho cơ thể em đau đớn chưa ?
    - Không ! – Nàng suy nghĩ và trả lời – Đôi lúc em thèm muốn có được vẻ bề ngoài và cách cư xử của một vài người, nhưng chưa bao giờ đến mức độ đó. Em hạnh phúc với con người và cuộc sống hiện tại của em ! – Điều đó là sự thật, nàng nghĩ. Trong những năm qua, kể từ khi nàng mười lăm tuổi, nàng đã cảm thấy sung sướng, và bây giờ nàng đang cực kỳ vui sướng. Hoặc hầu như là như vậy. Mới chỉ có vài tuần kể từ khi nàng được Lionel hộ tống và biết về chàng nhiều hơn. Và sau đó là lễ cưới của họ và họ sẽ sống với nhau suốt cuộc đời còn lại. Niềm hạnh phúc của nàng chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành điều hạnh phúc nhất. Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Phải chăng cuộc đời không thể nào kỳ diệu và êm ả như vậy được ?
    - Vậy đấy ! – Bá tước Thornhill nói một cách dịu dàng – Anh đã cảm thấy ghen tị, bây giờ anh rất ghen tị. Anh chưa bao giờ đố kị với bất cứ một người đàn ông nào nhiều như sự đó kị hiện giờ với Kersey!
    - Không ! – Nàng nhìn chàng với một cái nhìn đau khổ, môi nàng tạo ra từ đó đúng hơn là nói to ra điều đó – Điều này thật là ngu ngốc !
    - Thật sao ? – Bàn tay của chàng nhích lại gần nàng hơn.
    Nhưng cuối cùng nàng cũng rút bàn tay nàng ra để xoay sang hướng bên kia của khu vườn và quay trở lại hướng ban công. Nàng mắc phải một xai lầm khi xoay người hướng về phía chàng. Và đang nhìn vào mắt chàng. Và dừng lại. Và có gì đó thật dịu dàng và thật đau đớn trong đôi mắt chàng.
    Chàng hôn nàng.
    Chỉ là môi chàng đặt trên môi nàng. Bàn tay chàng không hề chạm vào nàng. Nó thật là dễ chịu. Nhưng nàng đứng yên một chỗ trong một lúc với cảm giác môi chàng đang đặt trên môi nàng. Môi nàng hé mở. Ấm áp, ẩm ướt.
    Chàng ngừng hôn nàng và nàng nhận ra những gì đã xảy ra. Nàng được một người đàn ông hôn. Lần đầu tiên.
    Không phải bởi Lionel.
    Mà là Bá tước Thornhill.
    Và nàng thậm chí không ngăn cản chàng hoặc quay đầu nàng đi.
    Nãng cũng không hề bạt tai chàng.
    - Đi nào ! – Giọng nói của chàng thật dịu dàng – điệu vũ chắc đã kết thúc, anh sẽ hộ tống em quay trở lại phòng khiêu vũ.
    Nàng đặt bàn tay của mình lên cánh tay chàng và đi bên cạnh chàng như chưa từng có gì xảy ra. Nàng không hề phản đối hay trách mắng. Chàng cũng không hề biện minh hay xin lỗi.
    Nụ hôn chỉ là một phần thông thường của một cuộc tản bộ giữa một người đàn ông và một người đàn bà thay vì là khiêu vũ cùng nhau.
    Có lẽ là như vậy. Có lẽ là nàng ngờ ngệch hơn là nàng nhận thấy.
    Nhưng dĩ nhiên là không phải vậy. Nụ hôn là một điều gì đó mà một người đàn ông và một người đàn bà chia xẻ khi họ chuẩn bị cưới nhau. Thậm chí có lẽ chỉ xảy ra khi họ đã hoàn toàn cưới nhau.
    Nàng sắp sửa kết hôn với Tử tước Kersey. Nàng đã từng trông đợi một cách thiết tha là anh sẽ là người đầu tiên hôn nàng. Anh sẽ là người đầu tiên, và là người duy nhất làm điều đó.
    Và bây giờ mọi thứ đều hỏng cả.
    Bá tước nghĩ là thời gian mà họ quay lại phòng khiêu vũ thì thật tuyệt. Âm nhạc vừa dừng lại khi chàng dẫn nàng đi qua cánh cửa sổ kiểu Pháp để đến bên cạnh dì Agatha. Chàng cúi người chào và rời đi, và nàng thấy mình giống như một người đàn bà hư hỏng khi đứng bên cạnh dì nàng, và cảm thấy mọi người nhìn nàng với cái nhìn phản đối.
    Mọi việc đã hỏng hết rồi !
    *****************************
    Tử tước Kersey tìm thấy Bá tước Thornhill bên ngoài phòng khiêu vũ, ngay đầu cầu thang. Bá tước hình như là rời đi ngay khi vũ điệu mới bắt đầu.
    - Thornhill ! – Tử tước gọi – Chỉ một lát thôi, làm ơn ! – và Tử tước cười nụ cười sáng chói của anh với quý bà Coombes, người đang khoác tay anh trai và anh đi tiếp xuống cầu thang đến chỗ Bá tước Thornhill.
    - Vâng ! – bàn tay của Bá tước cầm quanh cái kính một mắt của anh.
    Tử tước Kersey kiềm chế sự tức giận của mình, tỉnh táo nhận thức mọi thứ xung quanh anh.
    - Đó không phải là một sự khôn ngoan lắm đâu ! Anh phải biết là vị hôn thê của tôi, chẳng bao lâu nữa là sẽ là vợ tôi, không bị trông thấy đi cùng với anh, nàng cũng không bị trông thấy là đi ra khỏi phòng khiêu vũ với anh !
    - Thật vậy ư ? – đôi mắt của Bá tước mở to – có lẽ anh và quý cô Winwood nên có một cuộc chuyện trò đấy Kersey, có thể là anh có một vài ảnh hưởng với nàng cũng nên !
    - Nàng vô tội ! – lỗ mũi của Tử tước nở rộng, nhưng chàng nhận thức được là thực tế họ đang bị tất cả mọi người ở trên và dưới cầu thang quan sát – Tôi biết trò chơi của anh là gì Thornhill, tôi biết ý định của anh. Tốt hơn là anh nên chấm dứt nó, nếu không nó sẽ trở thành điều tồi tệ nhất của anh !
    - Thật là thú vị ! – Bá tước đeo kính lên mắt và quan sát từ đầu đến chân Tử tước với vẻ chậm rãi. – Ý của anh là sẽ có một sự thách đấu phải không ? Vũ khí sẽ do tôi chọn đúng không ? Tôi có một vài kỹ năng với cả kiếm và súng ngắn. Hay là anh sẽ phá hoại danh tiếng của tôi ? Không thể làm được điều đó đâu, anh bạn thân mến ! Danh tiếng của tôi chẳng còn gì để mà phá hủy nữa. Tôi bị cho là đã quyến rũ mẹ kế của mình, làm cho bà có con, và bỏ trốn với bà, để cho cha tôi chết với một trái tim tan nát. Những điều đó không đủ tàn ác, vì sau đó tôi còn bỏ rơi bà tại nước ngoài một mình giữa những người xa lạ. Và bây giờ tôi ở đây, như một vị khách được mời trong một sự kiện đình đám ở London. Không đâu Kersey, tôi không tin là anh có thể phá hủy danh tiếng của tôi thêm nữa khi mà thật sự anh đã làm xong rồi !
    - Rồi anh sẽ thấy ! – Tử tước đột ngột quay lại, đi lên cầu thang lại – Hai người chúng ta có thể chơi trò chơi của anh, Thornhill. Thật là thú vị khi khám phá ra ai là người trong hai chúng ta có những kĩ năng vượt trội hơn.
    - Thật là hấp dẫn ! – Bá tước tỏ vẻ đồng tình – Tôi bắt đầu cảm thấy thích Mùa Lễ Hội nhiều hơn rồi đấy ! – Chàng lịch sự cúi chào và sau đó tiếp tục đi xuống cầu thang.
  2. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 6 (người dịch vtttuyen3110)
    Thật là khó khăn để loại bỏ cảm giác là mọi thứ đã bị hỏng hết cả rồi ra khỏi đầu óc nàng. Chỉ bởi vì Bá tước Thornhill đã hôn nàng, nàng tự nhủ với bản thân mình, và nàng cố gắng giảm đến mức tối thiểu tầm quan trọng của những gì đã xảy ra. Tất cả những gì chàng đã làm chỉ là chạm môi chàng vào môi nàng trong vài giây. Điều đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.
    Nhưng nó lại là tất cả. Và nó đã phá hủy tất cả mọi thứ mà nàng đã xây dựng trong năm năm qua, làm đảo lộn mọi kế hoạch của nàng và những người xung quanh nàng.
    Dì Agatha đã trách mắng nàng tại buổi khiêu vũ một cách kín đáo và không hề tỏ thái độ trên mặt, vì vậy mà không một ai, kể cả người đứng cách nàng vài bước chân có thể biết được là nàng đang bị quở trách. Nhưng nàng nhận thức rõ ràng là nếu nàng chỉ khiêu vũ với Bá tước Thornhill thì cũng không đến nỗi nghiêm trọng khiến cho cả tầng lớp thượng lưu phải phán xét nàng. Nhưng rời khỏi phòng khiêu vũ với chàng, vắng mặt với chàng trong gần một giờ đồng hồ đủ để phá hoại danh tiếng của nàng. Thật vậy, nàng thật may mắn nếu sự vắng mặt của nàng không bị đặc biệt chú ý và không trở thành những lời đồn đại tại những phòng khách lịch sự vào sáng hôm sau.
    Nàng không có cách nào phủ nhận điều đó vì khi đấy cả ban công và khu vườn thì đều sáng và có một vài cặp ở đấy nhìn thấy nàng. Nàng đã được dặn là cả ban công và khu vườn đều không thích hợp với một tiểu thư trẻ không có người đi kèm khi đi ra đấy với một người đàn ông không phải là chồng hoặc là hôn phu, đặc biệt lại là một kẻ phóng đãng chơi bời.
    Bây giờ Jennifer đã thật sự tin chàng là một kẻ phóng đãng. Thật không thể tha thứ cho hành động hôn trộm của chàng. Và cũng không thể tha thứ cho bản thân nàng vì đã chấp nhận, không phản kháng lại sự đụng chạm và xúc phạm đó. Nàng không thể tranh luận hơn nữa với dì Agatha hay để cho bản thân nàng cảm thấy là nàng đã làm đúng. Nàng cảm thấy mình đã làm một việc sai lầm khủng khiếp.
    Tử tước Kersey nhảy với nàng điệu vũ trước bữa ăn tối và dẫn nàng đến bàn ăn, nhưng thái độ của anh thật lạnh lùng. Lãnh đạm. Anh không nói gì cả và điều này thật là tệ. Và bản thân nàng cũng không thể đưa ra một chủ đề nào để trò chuyện cùng anh. Nó nhắc cho nàng nhớ đến sự đánh giá của Samantha về anh. Nhưng nàng không thể trách thái độ lạnh lùng của anh vào lúc này, mặc dù là nàng thích bị anh dẫn ra ngoài và thẳng thắn khiển trách nàng hơn. Nàng cảm thấy giống như là nàng đã phản bội anh. Nàng không xứng đáng với anh. Nàng đã hôn một người đàn ông khác trong khi đã đính hôn với Tử tước Kersey.
    Và cho đến bây giờ Lionel là người đàn ông duy nhất nàng muốn sẽ hôn nàng. Nàng đã trông đợi vào điệu vũ và cả nửa tiếng của bữa ăn tối với anh. Nhưng nó hoàn toàn bị phá hỏng, hoàn toàn là do lỗi của nàng.
    Sau bữa ăn tối, anh đưa nàng trở lại ở cạnh dì Agatha và mời Samantha nhảy với anh điệu vũ kế tiếp. Anh dẫn cô ấy ra ngoài ban công và ở ngoài đó với cô ấy. Nàng tưởng như đó là một sự trừng phạt đối với nàng. Và khi điệu vũ bắt đầu, nàng cảm thấy thật đau đớn khi biết là anh ở ngoài đó, mặc dù là với Samantha. Nàng nhảy với Henry Chisley, nói huyên thuyên với anh và nhận thức rõ ràng suốt thời gian đó sự vắng mặt của Lionel.
    Đó là một sự trừng phạt thích đáng. Nàng đáng bị trừng phạt vì nàng đã làm cho anh đau khổ khi nàng đi ra ngoài với Bá tước Thornhill. Và nàng đã cho phép chàng hôn nàng.
    Nàng về đến nhà và lên giường vào rạng sáng, mệt lử và nhận ra là nàng không thể ngủ được. Nàng cố gắng trấn an bản thân mình bằng cảm giác hồ hởi của ý nghĩ là chỉ còn một ít thời gian nữa là đến bữa tiệc của Bá tước Rushford và hôn ước của nàng sẽ được thông báo. Và sau đó mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nàng sẽ ở bên cạnh Lionel nhiều hơn và sẽ hiểu chàng hơn. Khi đó anh sẽ hôn nàng. Mọi thứ sẽ trở nên thật kích động khi lễ cưới của họ đến gần. Nàng tưởng tượng hình ảnh đẹp trai của anh vào tối hôm đó, điều đó làm cho cổ họng nàng đau nhức. Anh là của nàng, người đàn ông nàng yêu và sẽ cưới.
    Và lúc đó, trí óc nàng lại nhớ đến đôi mắt đen, cuốn hút, và những ngón tay dài, thanh nhã. Nàng nhớ lại cảm giác môi chàng đặt trên môi nàng và nàng đã ngạc nhiên như thế nào khi khám phá ra rằng môi chàng mỏng đến độ nàng có thể cảm nhận được sự ướt át bên trong miệng chàng. Nàng nhớ lại cảm giác bị khuấy động đi cùng với nụ hôn. Hai vú nàng đột nhiên căng cứng lại, và một sự đau đớn kỳ lạ giữa hai chân nàng.
    Nàng nhớ lại cảm giác khi nàng nói và lắng nghe chàng. Nàng đã tiết lộ với chàng nhiều hơn những gì mà nàng đã nói với Lionel, và biết về chàng nhiều hơn là người chồng chưa cưới của nàng. Chàng cam đoan với nàng những gì đã qua là quá khứ, bây giờ chàng đang thay đổi và chuẩn bị cho một cuộc sống có trách nhiệm. Rồi sau đó chàng hôn nàng.
    Nàng cảm thấy tội lỗi và hư hỏng. Và miễn cưỡng bị những hồi ức mê hoặc.
    Buổi sáng vẫn không làm cho nàng cảm thấy đỡ hơn. Mệt mỏi và chán nản, nàng đi lang thang vào phòng của Samantha và nhìn thấy cô em họ đang ngồi yên lặng bên cửa sổ với đôi mắt nặng trĩu đau buồn.
    - Em đã khóc phải không ? – Nàng hỏi với sự hoảng hốt vì Samantha không bao giờ khóc.
    - Không đâu ! – Samantha trả lời, một nụ cười thoáng qua – Sau tối qua em chỉ cảm thấy mệt thôi ! Chúng ta đã được cảnh báo là sẽ mệt lử trong Mùa Lễ Hội mà, Jenny. Và nó hoàn toàn tuyệt vời phải không ? Mùa Lễ Hội chỉ vừa mới bắt đầu và đã thật tuyệt vời ngay từ đầu !
    Jennifer ngồi xuống bên cạnh cô em họ và hỏi :
    - Em có thích vũ hội tối qua không ? Mỗi điệu vũ em đều có bạn nhảy cơ mà. Em còn nhảy đến hai lần với vài người nữa chứ ! – Lionel chẳng hạn , nàng nghĩ trong đầu.
    - Em rất thích chị ơi ! – Samantha rảo bước – Chị em mình xuống nhà ăn sáng nhé ! Và có lẽ sau đó, chị em mình sẽ ra công viên đi dạo cho thoải mái ! Eo ôi, em có thể cảm thấy sự mệt mỏi khắp người em !
    Nàng chư bao giờ thấy Samantha hồ hởi như hôm nay. Jennifer cũng hi vọng bản thân mình cũng được hồ hởi như vậy. Nàng thiết tha trông mong Samantha sẽ nói về tối qua, thảo luận về những người bạn nhảy của cô ấy, nói với nàng người nào cô ấy ưa thích. Nhưng dường như Samantha không muốn nói gì về tối qua. Jennifer cảm thấy tinh thần mệt mỏi hơn nữa.
    - Sam này ! Chị nghĩ là em đang cố gắng làm cho chị phấn chấn. Chị tin em đã biết là tối qua chị bị chỉ trích !
    - Vâng ! – Samantha mím môi – Em nghĩ là anh ta thích chị đấy, Jenny. Anh ta chẳng hề thử khiêu vũ với em, nhưng anh ta đã nhảy với chị hai lần. Em thật sự nghĩ anh ta là quỷ sứ. Anh ta phải biết là chị đã hứa hôn chứ ! Lionel đã rất đau khổ !
    - Lionel ư ? – Jenny nhăn mặt.
    Samantha đỏ mặt.
    - Qúy Ngài Kersey ! – cô sửa lại – Chị đã làm cho anh ấy đau khổ, Jenny. Chị không nên đi ra ngoài với Bá tước Thornhill như vậy !
    - Bây giờ em cũng khiển trách chị nữa đúng không ? – Jennifer hỏi lại một cách bình thản.
    - Đúng vậy, thật sự là không đúng đắn, chị phải thừa nhận điều đó ! – Samantha nói – Chị có một người đàn ông rồi Jenny, và chị phải yêu anh ta mãi mãi. Thật không đúng khi chị đi ra ngoài với Bá tước. Người nào trong hai người đã quyết định đi ra ngoài như thế ?
    Họ đã đi xuống được một nửa cầu thang. Nhưng Samantha đã dừng lại và nhìn thẳng vào nàng với vẻ buộc tội. Rồi sau đó, dưới cái nhìn hoảng hốt của Jennifer, cô mím môi lại, đầy nước mắt và quay người chạy lại lên trên lầu mà không nói lời nào.
    - Sam ! – Jennifer gọi với theo, nhưng nàng chỉ còn lại một mình ở giữa cầu thang, cảm thấy thật khổ sở phải xuống ăn sáng giống như nàng đang đi vào hang cọp.
    Vào lúc này, đó thật sự đâu phải là một tội lỗi khủng khiếp lắm đâu ? Tại sao những cảnh cửa kiểu Pháp lại mở và cả ban công và khu vườn lại được chiếu sáng bởi đèn lồng nếu không để cho khách khứa đi dạo ngoài đấy ?
    Nhưng cảm giác tội lỗi đã ngăn cản nàng cảm thấy phẫn nộ với những gì mà mọi người lên án nàng, kể cả Sam. Nhưng rõ ràng nàng đã bất cẩn. Họ đã đúng và nàng sai. Nàng đã cho phép một người đàn ông không phải là chồng chưa cưới hôn nàng ở ngoài vườn.
    ********************************
    Samantha ném mình lên giường, hai bàn tay ôm mặt và úp xuống gối khóc nức nở. Nàng đã phải mất một lúc lâu mới xóa được dấu vết của những giọt nước mắt đêm qua. Và bây giờ nàng lại bắt đầu khóc sau khi đã cố gắng ngừng khóc.
    Nàng cảm thấy thật khổ sở và đã làm những điều tồi tệ khác nữa. Nàng không nên nói như vậy.
    Ngay từ đầu buổi khiêu vũ nàng đã có khá nhiều người hâm mộ. Nàng kiên quyết bắt mình không được khóc nữa và nghiêng đầu qua một bên để thở. Nàng bắt đầu nhớ lại hình ảnh của những người hâm mộ nàng. Hầu tước Albert Boyle – một người bình thường, tử tế. Huân Tước Graham – một chàng trai trẻ và sôi nổi. Ngài Maxell – người đã làm cho nàng cười, và Huân Tước Richard Parkes và Ngài Chisley. Tất cả họ đều đáng được nàng lưu tâm. Có lẽ sẽ có một vài người trong số những bạn nhảy tối qua của nàng sẽ ưa thích nàng lâu hơn và sẽ trở thành những người ngưỡng mộ nàng. Có thể không lâu nữa một hay hai người ngưỡng mộ nàng sẽ bắt đầu tán tỉnh nàng. Có lẽ chẳng bao lâu nữa nàng sẽ trải qua thời gian tìm hiểu với một người nào đó. Có lẽ Jenny sẽ không phải là người duy nhất kết hôn vào cuối mùa hè.
    Nhưng những suy nghĩ về Jennifer đã làm đầu óc nàng điên đảo.
    Anh đã thật sự rất buồn, rất giận dữ. Nàng đã cảm thấy điều đó ngay khi anh mời nàng khiêu vũ cùng anh sau bữa ăn tối. Nàng đã rất khó chịu, tự hỏi tại sao nàng phải nhảy với anh, cười với anh, và trải qua nửa tiếng đồng hồ hộ tống của anh khi mà ánh mắt của anh thật lạnh lẽo, đôi môi mím chặt và rõ ràng là mất trí. Nàng có thể nhảy với những quý ông khác, những người hoàn toàn chỉ nhìn thấy nàng và cảm kích vì nàng đã đồng ý khiêu vũ.
    Nàng thậm chí còn phẫn nộ hơn khi quý ngài Kersey rõ ràng là không dự định nhảy cùng nàng và yêu cầu nàng đi ra ngoài ban công với anh.
    - Em không chắc đâu, thưa ngài ! – nàng nói với anh – Thật là không hay khi em rời khỏi phòng khiêu vũ mà không có người đi kèm. Nàng nghi ngờ là anh làm điều đó để trừng phạt Jenny. Nàng không muốn mình đứng giữa sự cãi vã của hai người đang yêu nhau. Nếu như nàng dự định đi dạo trên ban công thay vì khiêu vũ thì nàng thích làm điều đó với một trong những người hâm mộ nàng hơn.
    - Hoàn toàn thích hợp ! – anh quả quyết với nàng – Em là em họ của vị hôn thê của tôi !
    Và nàng phải chấp nhận việc nàng bị dẫn đi ra ngoài và bước xuống khi vườn bên dưới, nơi mà anh dẫn nàng đến ngồi trên một cái ghế ngoài tầm nhìn trên ban công và phòng khiêu vũ.
    - Thật khốn khiếp ! – chàng nói – Đồ khốn khiếp !
    Nàng thật sự bất ngờ vì những lời nói của chàng mà nàng nghe được khi nàng nhấc bàn tay mình ra khỏi cánh tay chàng nhưng bị chàng giữ lại. Nàng cảm thấy đặc biệt không thoải mái và vẫn còn giận dữ khi bị lôi kéo vào một chuyện rõ ràng chẳng liên quan gì đến nàng.
    - Nàng có yêu tôi không ? – Chàng đột ngột hỏi – Em có biết không ? Nàng có thổ lộ với em không ?
    - Dĩ nhiên là chị ấy yêu anh ! – Nàng trả lời, vẫn còn bất ngờ - Chị ấy là vợ chưa cưới của anh đúng không?
    - Đúng ! – chàng nói – bị bắt buộc năm năm trước đây khi cô ấy không hơn gì là một đứa trẻ, còn anh không hơn gì là một cậu bé. Nàng dường như đặc biệt quan tâm đến Thornhill !
    - Chị ấy khiêu vũ với anh ta một lần tại buổi vũ hội của chúng em và một lần ở đây ! – nàng nói, cố gắng không bị lôi kéo và sự cãi vã hay là bất cứ thứ gì giữa chị họ của nàng và chồng chưa cưới của chị ấy. Nàng vẫn còn giận dữ vì đã bị mất đi nửa tiếng đồng hồ khiêu vũ.
    - Không kể là họ không khiêu vũ ở đây ! – anh nói.
    - Họ đi ra đây ! Hay có lẽ chỉ ở trên ban công thôi, đó không phải là một tội lỗi ghê gớm lắm. Chúng ta đang ra đây. Chúng ta đang trong tình trạng không phải phép đấy thôi !
    - Không ! – anh trả lời – Không có sự khác nhau nhiều lắm của sự không đúng đắn của các đôi bên ngoài cánh cửa suốt vũ hội mà không có người đi kèm đúng không ?
    Và để chứng mình cho hàm ý rõ ràng trong những lời nói châm chọc của anh, anh dịch chuyển cánh tay phía dưới tay nàng, vòng qua vai nàng, kéo cằm nàng lên với cánh tay còn lại và hôn nàng.
    Samantha quá bất ngờ trong giây phút đó đến nỗi nàng cảm giác như mình bị dính chặt vào chỗ ngồi của nàng. Rồi sau đó nàng nỗ lực để thoát ra. Nàng đẩy vai anh ra, bàn tay nàng rất muốn vả vào mặt anh. Nàng thật sự giận dữ.
    Nhưng anh không để cho nàng thoát ra. Anh dùng sức lực giữ tay nàng đặt trên ngực anh và kéo nàng lại gần anh hơn bằng cả hai cánh tay. Đầu của anh thoải mái áp vào nàng và hôn nàng lần nữa với nụ hôn mãnh liệt hơn.
    ( sao mà muốn đấm vào mặt thằng cha này mấy cái quá )
    Nàng đã không còn chống cự nữa. Sau đó nàng không còn bị động nữa. Nàng hôn lại anh. Và không biết từ lúc nào một bàn tay nàng không còn bị cầm tù nữa và ôm cổ anh. Trong giây lát nàng say mê với nụ hôn đầu tiên của nàng.
    Anh im lặng nhìn xuống nàng, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh trăng, khi anh nhấc đầu lên và nàng chăm chú nhìn lại, dần dần nhận thức được những gì đã xảy ra với người mà nàng đã hôn nụ hôn đầu. Dần dần nhận thức được nàng chưa bao giờ thích anh, rằng nàng luôn nghĩ anh lạnh lùng.
    - Thưa ngài ! – nàng ngập ngừng nói. Nàng muốn tức giận lần nữa, nhưng sự giận dữ lúc này dường như không thích hợp sau những giây phút nàng đầu hàng sự quyến rũ của anh.
    - Lionel ! Anh thì thầm
    - Lionel ! – nàng chống một tay lên ngực chàng, không thể nghĩ được gì để nói với anh
    - Em thấy đấy ! – anh nói – đó là lý do tại sao những người đi kèm là những điều không muốn nhưng ta phải chấp nhận.
    Nàng im lặng. Anh chỉ đơn thuần giải thích những gì có thể xảy ra giữa Jenny và Bá tước Thornhill thôi, hay là ý gì khác nữa ? Nhưng lúc này, đầu óc nàng không thể hoàn toàn suy nghĩ một cách rõ ràng được.
    - Samantha ! – Anh vuốt mà nàng và nói – Anh ước gì em đến sống với cậu em sớm hơn một hoặc hai năm. Có lẽ cậu em và cha anh đã chọn cho anh một cô dâu khác. Một người thích hợp với ý muốn của anh hơn.
    - Em nghĩ là anh nên đưa em vào bên trong ! – nàng nói và đột nhiên cảm thấy không được khỏe.
    - Vâng ! Ồ, đúng ! Qủa thật là anh nên đưa em vào trong nhà !
    Nhưng anh không làm điều đó ngay lập tức. Anh hạ đầu anh xuống và hôn nàng lần nữa. Và trong sự ngượng ngùng, nàng chấp nhận cái hôn này mặc dù nàng đã tự biện hộ cái hôn trước là do nàng quá bất ngờ.
    Họ bước lên ban công tản bộ tại đó trong sự im lặng của phần còn lại của điệu vũ. Nhưng bàn tay của anh luôn nắm chặt bàn tay nàng được đặt trên cánh tay anh.
    Suốt cả đêm Samantha tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra. Mặc dù là anh không yêu Jenny và hối tiếc vì những lời hứa đã ràng buộc với sự hứa hôn và chẳng bao lâu nữa sẽ được thông báo rộng rãi. Nàng không biết tình cảm của anh đối với nàng như thế nào thậm chí ngay cả sau những gì anh đã làm với nàng tối qua.
    Cả đêm nàng dằn vặt bản thân mình trong tội lỗi. Nàng đã cho phép chồng chưa cưới của Jenny hôn nàng hai lần. Tệ hơn cả là anh là người đàn ông mà Jenny yêu điên cuồng trong suốt năm năm. Và Jenny, không chỉ là chị họ mà còn là người bạn thân thiết nhất của nàng.
    Có lẽ những nụ hôn chẳng có ý nghĩa gì với anh. Chắc chắn là không có gì.
    Samantha ước gì với bản thân nàng, nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Nếu nó không có ý nghĩa gì, nếu nàng có thể quên hết, thì có lẽ nàng chỉ đơn giản giận dữ và thất vọng với sự thật là chồng chưa cưới của Jenny không yêu chị ấy.
    Nhưng những nụ hôn lại có một điều gì đó. Nàng đã tự dối gạt bản thân mình suốt đêm qua, và khóc rất nhiều vì điều đó, sợ hãi là nàng đã yêu Tử tước Kersey, Lionel. Rằng có lẽ là nàng đã tự bảo vệ bản thân mình trước những điều dường như có thể gây rắc rối và sự say mê không đúng lúc bằng cách tìm kiếm những khuyết điểm của chàng.
    Nhưng cũng có thể không phải như vậy. Có lẽ nàng chỉ bị tác động trong sự choáng váng và không thể dự đoán trước khi yêu người đàn ông đầu tiên hôn nàng. Như thể nụ hôn và tình yêu đi chung với nhau vậy. Đúng, chỉ có thể như vậy. Nàng không yêu anh cũng không thích anh. Nàng luôn cảm thấy tức giận vì những gì anh đã cư xử với nàng tối qua. Những gì anh đã làm là không thể tha thứ được.
    - Lionel ! – nàng thì thầm, nhắm mắt và ghì chặt cái gối vào ngực – Ôi, Lionel, sao mà nàng ghét anh thế.
    ************************************
    Bá tước Thornhill phần nào ước ao là chàng đã không trò chuyện với quý cô Jennifer Winwood tại vũ hội nhà Chisley. Nàng thật là xinh đẹp và là một người phụ nữ đáng khát khao. Chàng muốn biết tất cả mọi thứ về nàng. Chàng chưa bao giờ cảm thấy là mình đáng bị khiển trách vì bất cứ người phụ nữ nào mà chàng đã dùng để thỏa mãn dục vọng của mình hay là bất cứ cô nhân tình nào khác mà anh đã có trước đây. Với những người phụ nữ khác, chàng chị bị lôi cuốn bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp và không có gì khác ngoài sự thỏa mãn của bản thân chàng.
    Dĩ nhiên là chàng không hề có ý định, thậm chí chưa từng cố gắng để biến quý cô Winwood thành nhân tình của chàng. Chàng hoàn toàn không phải là một con người hèn hạ đến nỗi để cho khát khao trả thù ám ảnh chàng. Nhưng chàng dự định dẫn nàng đi một con đường khác, đúng đắn hơn, dàn xếp với nàng, và là nguyên nhân để nàng hủy hôn, hoặc nếu không thì cũng là nguyên nhân để cho Kersey hủy hôn. Cho dù bằng cách nào đi chăng nữa thì kết quả của vụ bê bối và sự bẽ mặt của Kersey cũng phần nào làm cho chàng thỏa mãn.
    Và còn tốt hơn nhiều nếu sau tất cả những sự kiện đó, nàng vẫn còn dành cho chàng. Chàng đã mơ tưởng đến cặp chân dài quyến rũ và mái tóc đỏ của nàng kể từ lần đầu tiên chàng thấy nàng, trước cả khi chàng biết được mối quan hệ giữa nàng và Kersey. Và đầu óc chàng thì không thể nhận biết được cặp chân dài quyến rũ hay mái tóc đỏ của nàng lôi cuốn chàng nhiều hơn.
    Thật là ngu ngốc khi chàng chấp nhận để cho nàng trở thành một người gần gũi với chàng. Nàng nghĩ là cuộc sống của nàng là một đặc ân của tạo hóa. Nàng cảm thấy là nàng mắc nợ và phải trả lại. Nàng nghĩ là nàng có trách nhiệm với người cha đã nuôi dưỡng nàng và người chồng mà nàng sẽ cưới. Nàng thích ở nông thôn hơn thành phố. Nàng cảm nhận là chỉ có cuộc sống ở nông thôn mới là cuộc sống thật sự. Nàng không hề ghen tị với những người khác. Nàng nghĩ nàng là một người hạnh phúc.
    Chết tiệt ! Chàng không hề muốn biết những điều đó.
    Chàng tưởng là chàng có thể dùng điều này để làm cho lương tâm chàng đỡ cắn rứt. Chàng tự thuyết phục bản thân mình là chàng làm tất cả những điều này với nàng với thiện ý. Nàng xứng đáng với những người tốt đẹp hơn Kersey. Có thể là sau vụ bê bối của việc hôn ước bị hủy nàng sẽ gặp được một người nào đó tốt hơn.
    Sự phản ứng của nàng với nụ hôn của chàng làm cho chàng ngạc nhiên. Thật ra đó chỉ là chàng chạm môi chàng vào môi nàng trong vài giây và chàng đã thận trọng không để cả đôi tay và thân thể chàng đụng chạm vào nàng. Tuy vậy chàng vẫn ngạc nhiên vì nàng đã không tránh nụ hôn của chàng cũng như không trách mắng chàng sau đó và cũng không khóc. Nàng chấp nhận nụ hôn của chàng, thậm chí còn đặt môi nàng lên môi chàng trong những phút giây ngắn ngủi đó. Và sau đó nàng xử sự giống như là chưa hề có điều gì thân mật đã xảy ra giữa họ.
    Điều đó làm cho chàng hài lòng và dễ dàng để tiến xa hơn nữa.
    Chàng chỉ mong muốn làm cho nàng dịu đi, khiến cho nàng cảm thấy thoải mái với chàng và với những lời tán tỉnh mà chàng không dự định nói trong những cuộc chuyện trò với nàng. Chàng ước gì chàng không biết là nàng đọc thơ Pope chỉ vì nàng muốn mở rộng sở thích đọc sách của nàng.
    Chàng gặp lại nàng tại nhà hát và cúi người chào nàng tại dãy của chàng sau đêm khiêu vũ ở nhà Chisley khi mắt họ gặp nhau. Chàng có ấn tượng là nàng biết chàng có mặt ở đó từ lâu nhưng thận trọng lẩn tránh ánh mắt của chàng. Chàng cũng không có ý định ghé qua dãy của nhà Rushford, nơi nàng ngồi cùng nhóm của nàng.
    Chàng lại gặp nàng vào buổi trưa ngày hôm sau tại công viên khi nàng đi dạo cùng với Kersey, quý cô Newman và Henry Chisley. Chàng chạm vào mũ để chào nàng mà không hề chào hoặc nhìn đến những người còn lại. Và chàng lại gặp nàng tối hôm đó tại buổi hòa nhạc của Bà Hobb. Chàng ngồi đối diện với nàng, Kersey và Bá tước Rushford và nhìn nàng suốt buổi tối mặc dù chàng không hề tìm cách lại gần nàng kể cả trong thời gian giải lao.
    Nhưng tại Richmond vào trưa ngày hôm sau, tại bữa tiệc ngoài vườn của quý bà Bromley, chàng quyết định là chàng đã để cho nàng ở một mình đủ lâu rồi. Chàng tự nhủ là chàng thật may mắn khi được mời đến bữa tiệc chọn lọc này. Quý bà Bromley là bà ngoại của Catherine và bà ta biết là chàng không phải là cha của đứa trẻ, mặc dù rõ ràng là bà không biết người đó là ai, và Kersey có lẽ sẽ không được mời.
    Qúy bà Bromley khoác tay chàng và đi dạo dọc xuống bờ sông, ranh giới khu vườn của bà. Bà đi rất chậm, nhưng chàng hoàn toàn cảm thấy hài lòng với những bước đi của bà. Bầu trời quang đãng, không hề có một gợn mây, và bằng cách này hay cách khác, chàng dự định tìm gặp lại quý cô Winwood một mình trước khi kết thúc buổi trưa, để bước thêm một bước nữa hoàn tất ý muốn trả thù của chàng, để là người chiến thắng trong trò chơi của Kersey.
    - Ngày hôm qua bà đã nhận được một lá thư của Catherine ! – Bà Bromley nói – Đứa bé khỏe và cô ấy cũng khỏe. Khí hậu ở đó hình như thích hợp với cô ấy. Dường như cô ấy rất tốt ở đó phải không Thornhill ?
    - Dì ấy dường như hoàn toàn thoải mái khi cháu rời đi hai tháng trước, thưa bà ! – Chàng thành thực đảm bảo với bà – Thật vậy, cháu nghĩ là dì ấy đã tìm được nơi mà dì ấy thuộc về trên thế giới này !
    - Tại một miền quê ở nước ngoài sao ? – bà nói với một cái chép miệng – Vì một lý do nào đó bà cảm thấy điều đó dường như không đúng. Nhưng bà rất sung sướng. Nó chưa bao giờ hạnh phúc ở đây cả. Cháu thứ lỗi cho bà, Thornhill, con rể của ta, một kẻ ngu ngốc túng quẩn, không bao giờ nên gả một đứa con gái quá trẻ như nó cho một người đàn ông đáng tuổi cha nó cả !
    Đúng vậy, Bá tước nghĩ. Catherine chỉ nhỏ hơn chàng bốn tháng tuổi, và đã trở thành vợ của cha chàng hơn sáu năm trước khi rời khỏi Continent với chàng. Đúng, việc đó giống như vô đạo đức, đặc biệt là cha chàng đã ốm yếu trong suốt thời gian của cuộc hôn nhân.
    - German Court là ai vậy ? – Bà hỏi
    - German Court à ? – Lông mày của Bá tước nhướng lên với vẻ ngạc nhiên.
    - Một cái tên khó đọc và thật khó phát âm, được nhắc đến hai lần trong lá thư của nó ! – Bà nói
    - Cháu không nghĩ là cháu đã từng gặp anh ta ! – Bá tước trả lời với một nụ cười – Chỉ là vấn đề thời gian để có một người đàn ông nào đó thật sự quan tâm đến Catherine. Dì ấy là một người phụ nữ rất quyến rũ.
    - Hừm ! – bà nói – chỉ bởi vì cha con đã để lại cho cô ấy và cả đứa trẻ một ít của hồi môn.
    - Bởi vì dì ấy đáng yêu và duyên dáng !
    Qúy bà Bromley nhìn có vẻ hài lòng mặc dù bà không nói gì thêm nữa. Họ đã đến bờ sông, và có ba chiếc thuyền trên mặt nước. Ba quý ông đang chèo thuyền trong khi các quý cô ngồi thoải mái trên thuyền ngắm khung cảnh xung quanh. Jennifer Winwood ở trên một chiếc thuyền với Kersey, một tay đang nghịch nước còn tay kia thì cầm chiếc ô.
    - Một cặp trông thật đẹp đôi ! – Qúy bà Bromley nhìn theo hướng nhìn chăm chú của chàng và nói – bà vừa được nghe là mới hứa hôn và lễ cưới sẽ được tổ chức tại Nhà Thờ thánh George trước khi Mùa Lễ Hội kết thúc.
    - Vâng ! – Bá Tước trả lời – Cháu có nghe, thật sự là rất đẹp đôi !
    Kersey đẩy thuyền vào bờ vài phút sau đó và cầm tay đưa quý cô lên bờ. Bá tước nghĩ là trưa nay, nàng trông trẻ hơn tuổi hai mươi của nàng với cái áo dài thêu musulin trang nhã và cái nón rơm màu xanh hoa bắp và chiếc ô màu xanh đi kèm.
    - Qúy cô Newman ! – Tử tước mỉm cười với cô em họ của vị hôn thê, cô gái nhỏ nhắn tóc vàng đang đứng gần đó với những người trẻ tuổi khác – Đến lượt em rồi , có thể ban cho anh vinh dự này không ?
    Bá tước nghĩ quý cô Newman hình như không thích vinh dự này lắm. Cô gái đáng thương. Nhưng cô vẫn bước tới và đặt tay cô vào bàn tay của Kersey, hầu như cùng lúc Colonel và quý bà Morris đến trò chuyện với bà Bromley. Bá tước Thornhill thấy mình rất thuận lợi và dường như hứa hẹn là chàng sẽ có một buổi chiều thú vị.
    - Tiểu thư Winwood ! – chàng nói trước khi nàng rời khỏi bờ sông để tham gia vào nhóm người mà cô em họ của nàng chuyện trò trước đó. Chàng giữ lấy cánh tay nàng – Anh có thể hộ tống em lên trên kia không ? Anh tin là đồ uống giải khát được phục vụ ở đó !
    Không thể nào hoàn hảo hơn nữa. Chỉ có một vài người quan sát họ, kể cả Kersey cũng không thể làm gì được nữa.
    Và nàng dường như không thể cư xử bất nhã bằng cách từ chối chàng. Chàng không ngờ nàng nhìn đáng yêu như vậy.
    Nàng ngập ngừng trong giây lát trước khi khoác tay chàng . Nhưng dĩ nhiên nàng là một quý cô được giáo dục chu đáo và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong những tình huống như thế này. Nàng không có sự lựa chọn nào khác.
    - Cảm ơn ngài ! Một cốc nước chanh thì thật là tuyệt, thưa ngài !
    Bá tước Thornhill nhìn xuống nàng với vẻ tán thưởng, tự hỏi sẽ thích thú như thế nào nếu trưa nay chàng chơi trò chơi này một mình. Liệu Kersey có nhìn thấy chàng đứng ở bờ sông với bà Bromley không ? Nếu có, tại sao anh ta không giữ quý cô Winwood lâu hơn ? Nếu không, tại sao anh ta không nhường chiếc thuyền cho người khác và giữ vị hôn thê bên cạnh anh ta ?
    Dường như là Kersey đã nhận thua trong trò chơi này.
    Nếu không, vì lý do gì anh ta không có hành động thái nào khác.
    Thật là lôi cuốn ! Một trò chơi thật hấp dẫn !
    Nhưng chàng tự hỏi, trò chơi ở đây chính xác là gì ?
  3. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 7 (người dịch ech_nhiet_doi83)
    Nàng đã nhận ra chàng đang đứng bên bờ sông và đã ước muốn chàng sẽ bỏ đi vào lúc Tử tước Kersey đưa nàng ra từ thuyền , nếu không thì hi vọng chàng cũng tiếp tục trò chuyện với Phu nhân Bromley. Nhưng nàng nhìn thấy Ngài đại tá và Bà Morris đang đi lên bờ , tới chỗ bọn họ và nàng nhớ lại khi Linonel sau khi dẫn nàng lên, anh đã ân cần đề nghị đưa Samantha xuống thuyền tiếp, mặc dầu Sam phản đối một cách lạ lùng rằng cô không thích nước. Sam rõ ràng rất thích bơi lội, việc cô thường xuyên làm trong suốt mùa hè hồi còn ở nhà.
    Jennifer biết rằng dù mọi việc có tiến triển như thế nào, nàng vẫn cảm thấy hầu như mọi hành động của họ đều là những màn gắn kết chặt chẽ trong những vở kịch nàng đã từng xem, và trong đó tất cả mọi người xung quanh đều là những diễn viên.Nàng hoàn toàn bất lực để thay đổi một điều gì. Nàng chỉ có thể giữ ánh mắt mình không nhìn Ngài Thorhill và hi vọng sẽ nhanh chóng hòa vào nhóm người và bắt chuyện được với người Samantha đã chuyện trò lúc trước.
    Nhưng dĩ nhiên, sự tham gia của ngài Đại tá và phu nhân đã giúp anh có cơ hội thoát khỏi nhóm bạn bè của nữ chủ nhân và anh liền bước tới trước trong khi Ngài Kersey đang nắm tay dẫn Samantha xuống thuyền.
    -“Tiểu thư Winwood” anh nói.-“Tôi có thể hộ tống em đến nhà hóng gió được không? Tôi tin rằng ở đó có phục vụ đồ uống lạnh.”
    Nàng không thể cứng rắn từ chối mà không đưa ra 1 lý do hợp lý nào. Giọng của chàng rất lịch sự và chàng đang chìa tay trước mặt nàng. Nhưng điều làm nàng hoảng sợ lại chính là sự thật sâu thẳm trong lòng , nàng không muốn chối từ chàng.Nàng đã luôn cảm nhận được chàng kể từ đêm vũ hội nhà Chisley- và thậm chí từ trước đó- luôn luôn nhận biết được sự hiện diện của chàng bằng giác quan thứ sáu cùng lúc với niềm hân hoan lặng lẽ dâng lên trong lòng. Nàng luôn luôn nhận biết chàng vào mọi thời điểm mặc dầu nàng hiếm khi quay lại nhìn chàng, và thậm chí còn luôn tỏ thái độ không vui lòng , miễn cưỡng.
    Nàng không muốn luôn cảm nhận được chàng như thế. Nàng không thích, và thậm chí còn căm ghét chàng. Nàng muốn tất cả bản thân mình đều tập trung hướng về Lionel và những tuần cuối cùng trước khi chính thức trở thành vợ anh. Quả là một thời gian khó khăn. Mặc dù họ đã dành nhiều và nhiều hơn thời gian bên nhau, họ vẫn chưa thể thoải mái đủ để nói chuyện với nhau thật tự nhiên. Nó xảy ra như vậy bởi vì họ đã hứa hôn và mọi người đều biết điều đó , nhưng dù sao vẫn chưa phải là tuyên bố chính thức, nàng tự nói với bản thân mình như vậy. Sau bữa tiệc trưa tại nhà Bá tước Rushford vào tuần tới, mọi thứ sẽ thay đổi và sẽ diến tiễn theo chiều hướng tuyệt diệu nàng đã từng hình dung.
    Nàng không cần và không mong muốn bị làm sao nhãng bởi Bá tước Thorhill. Và nàng vô cùng , vô cùng oán giận thực tế chàng mới là người đã hôn nàng trong khi Lionel lại không. Và ngay lúc này chàng lại hiện diện như 1 thỏi nam châm hút chặt ánh mắt và mọi giác quan của nàng. Thậm chí ngay cả khi nàng không thể thấy chàng , nàng cũng nghĩ về chàng hầu như mọi lúc.
    Bây giờ, buộc phải trò chuyện với chàng một lần nữa, nàng cảm thấy được an ủi, khuây khỏa hoàn toàn. Có lẽ, nếu như nàng nắm lấy bàn tay chàng và cùng chàng lên nhà hóng gió, uống một cốc nước chanh, mọi hồi ức dễ sợ đêm Vũ hội nhà Chisley sẽ tan biến và ….sự lôi cuốn mãnh liệt kinh khủng không mong muốn kia cũng chấm dứt chăng? Nàng chưa từng bao giờ sử dụng từ ngữ đó nhưng sự thật là như vậy- sự lôi cuốn- nàng run sợ nghĩ. Nàng đang bị Bá tước Thorhill hấp dẫn mạnh mẽ.
    -“Cảm ơn ngài.” Nàng nói thật điềm tĩnh hết mức nàng có thể, cầm lấy tay chàng.-“Một cốc nước chanh lạnh sẽ rất dễ chịu, thưa Ngài.”
    Chạm vào chàng lần nữa, đứng gần sát bên cạnh chàng lần nữa và sống lại những hồi ức chói lọi ,rực rỡ của đêm đó. Nàng cảm thấy một nỗi hoảng sợ tự nhiên dâng lên trong lòng khi nhận ra nàng hoàn toàn không biết phải sử xự thế nào.
    Nàng vẫn có thể đi và chuyện trò, nàng quyết định vậy. Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp. Bãi cỏ xanh , cây cối và những bông hoa ngào ngạt hương thật đáng để say mê và bầu trời xanh trong lồng lộng trên đầu. Chỉ khi đang đi nàng mới chợt nhận ra mình không quay lại 1 lần nào để nhìn Lionel. Anh nhìn trông đẹp trai và rất hùng dũng khi chèo thuyền đưa nàng trên sông. Nàng tập trung tâm trí nghĩ về tình yêu dành cho anh.
    -“Tôi đang nợ em 1 lời xin lỗi phải không?” Bá tước Thorhill hỏi nàng?
    -“Một lời xin lỗi” Nàng nhìn lên chàng, giật mình. Đôi mắt đen của chàng đang nhìn thẳng vô cùng chăm chú vào mắt nàng.
    -“Vì đã hôn em” chàng nói.-“Đừng nói với tôi 1 chuyện như thế này lại không có ý nghĩa nào để em lãng quên ngay nhé.” chàng mỉm cười.
    Nàng cảm thấy mình đang đỏ mặt và lần đầu tiên trong đời nàng không biết phải nói sao.
    -“Tôi không quên được.” chàng nói.-“hoặc là tự tha thứ cho bản thân vì đã làm như vậy. Tôi đã vận dụng đến sự tĩnh lặng của khu vườn và ánh trăng sáng để tự bào chữa cho mình, nhưng sự thật chính tôi đã dẫn em tới đó và đáng lẽ phải nhận ra sự nguy hiểm mà thận trọng giữ gìn cho em. Tôi vô cùng xin lỗi cho mối hiểm nguy tôi đã đẩy em vào đêm nọ.”
    Nàng không thể hiểu sai ý của chàng. Cho dù chàng đã mắc lỗi lầm nào trong quá khứ, chàng cũng không thể là 1 người đàn ông không có danh dự và lương tâm. Chàng là 1quý ông tử tế. Nàng cảm thấy mừng vì điều đó . Nàng đã cảm thấy thật chán nản và buồn rầu vì bị vỡ mộng. Và ngay bây giờ nàng lại cảm thấy....thất vọng nữa. Nàng có 1 cảm giác không thoải mái, nói chung nàng sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu như chàng thực sự là kẻ phóng đãng vô luân coi việc hôn hít chỉ là 1phản xạ bình thường. Nàng dễ dàng đối phó với 1 kẻ phóng đãng hơn nhiều.
    -“Cảm ơn ngài” nàng nói. Chuyện đó có gây cho tôi đôi chút buồn khổ. Tôi là người đã hứa hôn và chỉ dự định để vị hôn phu của mình có quyển …để ..để..”
    -“Phải” chàng khẽ chạm những ngón tay lên mu bàn tay nàng.-“Nếu như lời xin lỗi của tôi đã được chấp thuận, chúng ta có nên thay đổi chủ đề không? Nói cho tôi biết em nghĩ gì về những vần thơ của Pope?”
    -“Tôi ngưỡng mộ chúng” nàng nói.-“ Nó được viết nên thật tao nhã và thanh lịch biết bao”
    Chàng cười khúc khích.-“Nếu như tôi là Pope đang được nghe em nói.” Chàng nói.-“Có lẽ tôi sẽ tự bắn vào đầu mình.”
    Nàng nhìn chàng , cười vang và xoay xoay chiếc dù trong tay.-“Tôi chỉ định diễn tả chính xác điều tôi nghĩ.”nàng nói với chàng.-“Có thể nói, tôi không cảm thấy những xúc động quá mãnh liệt khi đọc những vần thơ của ông ấy như đã đọc Wordsworth. Nhưng tôi cảm nhận được những xúc cảm suy tư trong đó. Nhưng không có nghĩa là tôi ít thích nó hơn , những vần thơ đó đơn giản là rất khác biệt.”
    -“Em đã đọc ‘The Rape of the Lock’ chưa”
    -“Tôi rất thích nó” nàng trả lời.-“ Nó thật hài hước, tài tình và thật ….tức cười.”
    -“Nó làm cho người ta cảm thấy bực bội khi ở trong 1 xã hội phù phiếm chưa từng chấp nhận 1 cái gì tương tự thế, phải vậy không?”chàng nói.-“ Em thích sự hài hước và châm biếm trong văn thơ không?”
    -“ Tôi thích ‘ She Stoops to Conquer’ bởi nét hài hước , hóm hỉnh của nó và ‘Gulliver du kí’ cho sự châm biếm , trào phúng.” Nàng nói-“ Và tôi thấy cả hai đều hay. Rất xúc động và đa cảm. Tôi phải thú nhận rằng, tuy vậy những quý ông nhìn trông có vẻ thật trịnh thượng và lịch thiệp chiếu cố khi 1 phụ nữ được cho hưởng quá nhiều quyền lợi.
    Bá tước Thorhill ngả đầu ra đằng sau và cười vang.-“ Tôi không dám liều lĩnh làm 1 chuyện như vậy vào lúc này đâu.” Chàng nói.-“ Giọng của em như thể em sẽ sẵn sàng ném 1 chiếc găng tay vào mặt và thách đấu với tôi lắm.Bên cạnh đó, tôi được biết đến là 1 người đã nhỏ những giọt nước mắt lén lút cho kết cục bi thảm của Romeo và Juliet. Thế nên, tôi sẽ không dám phản đối suy nghĩ của em ngay cả khi bị kéo căng người trên những bánh xe quay đâu.”
    -“Nhưng ngài vừa làm rồi đấy thôi” Nàng cười vang.
    Họ nói chuyện về văn chương trong suốt quãng đường đi từ bãi cỏ đến nhà hóng gió và về những chú cún khi họ uống những cốc nước chanh mát lạnh. Jennifer không nhớ là họ đã thay đổi sang chủ đề sau như thế nào, nhưng nàng chợt thấy mình đang kể với Bá tước về chú cún giống Ecốt của mình . Chú cún rất thích ăn bánh ngọt mà nàng thường lén mang cho và là kẻ thường chạy vòng quanh, sủa không ngừng và thể hiện một vài hành động hoang dã , hăng hái 1 cách thái quá cho đến khi yêu cầu của chú ta là muốn ra ngoài chơi được đáp ứng.
    -“Tôi nhớ nó” Nàng kết thúc câu chuyện không ra đâu vào đâu.-“ Nhưng cuộc sống thành thị không hợp với nó , nó không quen việc bị xích mỗi khi ra ngoài.”
    -“Đi nào.” Chàng nói, và nhấc chiếc cốc không khỏi tay nàng và chìa tay với nàng 1 lần nữa sau khi đặt chiếc cốc lên bàn.-“Chúng ta hay đi dạo trong vườn quả. Vào mùa này trong năm thì không có trái cây nào để nhìn và chúng ta lại tới quá trễ để thưởng thức những đóa hoa nở, nhưng chúng ta sẽ tránh được cái nóng của mặt trời cho đến khi bày tiệc trà.
    Jennifer không có 1 khái niệm nào về việc bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ khi họ gặp gỡ bên bờ sông. Có thể là 10 phút nhưng cũng có thể là 1giờ. Nhưng lần đầu tiên nàng nhận ra cho dù có bao nhiêu thời gian đã trôi qua đi nữa, cũng còn những người khác ở xung quanh , đi theo từng cặp hay nhóm, trên nhà hóng gió hay một nhóm lớn hơn đang dạo bước trên bãi cỏ. Một nhóm đang chơi Crikê trong khi những người khác đang đứng xem. Linonel và Samantha không thể nhìn thấy ở đâu trong tầm mắt. Họ chưa quay trở lại, chắc hẳn vẫn đang ở trên thuyền hoặc đứng bên bờ sông.
    Nàng nên trở xuống đó gặp họ, nàng cảm thấy mất phương hướng trong 1 khoảnh khắc, nhận thức được mình đã say mê , thu hút vào cuộc trò chuyện với Bá tước như thế nào. Nàng nên phải ở bên Lionel. Nàng muốn ở bên anh. Nàng đã mong đợi buổi chiều hôm nay, đặc biệt là khi thức dậy và thấy thời tiết hôm nay đẹp như thế nào. Có lẽ, sẽ có 1 cơ hội đi lang thang 1 mình cùng anh, nàng đã nghĩ vậy, như là nàng đang đi lang thang với Bá tước Thorhill ngay lúc này đây. Chuyện đó nghe có vẻ giống một cơ hội thật tuyệt vời. Lionel sẽ hộ tống nàng và Samantha đến bữa tiệc trong vườn. Dì Agatha và Nữ bá tước Rushford đều đang mắc bận chuyện khác.
    -“Có lẽ” nàng nói.-“ Ngài nên đưa tôi trở lại bờ sông, Thưa ngài. Tôi tin rằng em họ tôi và Ngài Kersey phải có mặt ở đó rồi.”
    -“Nếu em muốn vậy” Chàng mỉm cười.-“ Mặc dù ý tưởng được yên tĩnh trong bóng râm 1 vài phút rõ ràng là thật quyến rũ , phải vậy không ?’
    Quả là như vậy. Và cũng nguy hiểm thay – sự cám dỗ của việc được bầu bạn với chàng thêm 1 vài phút nữa .

    Quả là như vậy. Và cũng nguy hiểm thay – sự cám dỗ của việc được bầu bạn với chàng thêm 1 vài phút nữa . Việc ở cùng với Lionel không thoải mái bằng những giây phút này. Có quá nhiều sự căng thẳng xung quanh thực tế việc hứa hôn của họ ,sự tuyên bố chính thức và đám cưới đang treo lơ lửng trên đầu. Theo thời gian , họ sẽ trở nên thoải mái với nhau , nhưng chưa phải là bây giờ.
    -“Nghe tuyệt vời quá” nàng nói, mỉm cười bí ẩn với chàng.-“ Những chiếc dù làm ra chỉ để ngắm cho đẹp mà thôi , chứ để sử dụng thì không hiệu quả chút nào.”
    -“Tôi cũng luôn ngờ là như vậy.” Chàng cười toe toét với nàng.-“ Nhưng Trời đã cấm rằng phụ nữ phải chấp nhận chuyện này và trên thực tế nó đã diễn ra đúng như vậy. “
    Nàng khoác tay chàng và chấp thuận để chàng đưa tới vườn quả. -“Ngài có tin rằng phụ nữ chỉ là món đồ trang hoàng làm rạng rỡ cho cuộc đời 1 người đàn ông không?” nàng hỏi-“Ngoài ra không là gì khác?”
    -“ Tôi chỉ định loại bỏ chữ “chỉ” mà thôi.” Chàng nói.-“ Tất cả đàn ông- và phụ nữ cũng vậy-đều thích được vây quanh bởi những đồ trang sức xinh đẹp. Nó làm cho cuộc sống thêm dễ chịu và thanh lịch hơn. Nhưng cuộc sống sẽ trở nên chán ngắt không thể chấp nhận được và thật cô đơn nếu không còn gì khác tồn tại ngoại trừ những đồ trang sức. Chúng sẽ nhanh chóng mất đi sức quyến rũ của mình và sẽ chẳng còn phù hợp với 1 ai nữa chỉ còn lại sự tàn phai . 1 người phụ nữ cũng sẽ mất đi sự quyến rũ của mình , bất kể nàng ta có đẹp và long lanh giống 1 món đồ trang sức đến thế nào, nếu như ngoại trừ vẻ đẹp ,nàng ta không còn gì khác để dâng hiến.”
    -“Ồ” nàng nói.-“ Và sẵn sàng nổ tung trong một cơn ghen điên cuồng chăng?”
    Chàng cười khúc khích.-“ Đó là nguyên nhân cho sự thất bại của nhiều cuộc hôn nhân.” Chàng nói.-“Quá nhiều cặp đôi bị mắc bẫy suốt đời trong 1 cuộc hôn nhân buồn tẻ , thậm chí là đau khổ. Em có nhận ra không? Và thường thường họ nghĩ những gì thỏa mãn con mắt cũng làm cho tâm hồn và cảm xúc cũng được thỏa mãn trong suốt cả cuộc đời.”
    -“Vậy ngài không muốn tìm kiếm 1 cô dâu tương lai xinh đẹp cho riêng mình ư?” nàng hỏi.
    Chàng lại cười vang lần nữa.-“Tôi thậm chí còn chưa biết mình muốn tìm kiếm điều gì.”chàng nói tiếp-“ Tôi vẫn chưa muốn tìm kiếm 1 cô dâu cho riêng mình. Nhưng em đang xuyên tạc lời của tôi. Những đồ trang sức đáng yêu là cần thiết cho cuộc sống. Cần phải có khiếu thẩm mĩ để hoàn thiện nó. Nhưng cũng cần cái gì hơn thế nữa, nhiều hơn nữa . Tôi tin là như vậy.”
    Người vợ mà Bá tước Thorhill chọn lựa chắc chắn sẽ phải là 1 người phụ nữ vô cùng may mắn, Jennifer nghĩ. Cô ta chắc phải là 1 con người đặc biệt.
    Quả là mát mẻ và bình yên vô cùng đứng giữa những tán cây trong vườn quả. Những nhành cây không hoàn toàn che kín hết ánh mắt trời nhưng nó tán xạ những tia nắng và tạo ra một bầu không khí khác lạ ở những góc khuất trong râm, mặc dù trên bãi cỏ và bên bữa tiệc ngoài trời , những vị khách vẫn tụ tập gần kề. Không khí đó gần giống như là ở thôn quê, Jennifer nghĩ và nhắm mắt lại 1 thoáng trước cảm giác nhớ miền quê yên bình của nàng chợt buốt nhói như bị dao đâm.
    -“Còn em thì sao?” Bá tước Thorhill hỏi.-“ Hôn lễ sắp tới của em cũng là 1 cuộc hôn nhân sắp đặt vậy. Em có tiếng nói nào trong sự chọn lựa này không?”
    -“Không” nàng trả lời.-“Cha và Bá tước Rushford là bạn và đã quyết định từ nhiều năm rồi rằng cuộc hôn nhân giữa những người con của họ là 1 chuyện đáng mong ước.”
    -“Và em thì không đấu tranh chống lại quyết định đó bằng hàm răng hay những chiếc móng tay của mình sao?” chàng hỏi và mỉm cười.
    -“Không” nàng nói.-“Sao tôi lại phải làm thế? Tôi tin tưởng vào sự khôn ngoan , từng trải của cha mình và bằng lòng với lựa chọn của ông.”
    -“Bây giờ vẫn vậy?” chàng hỏi.
    -“Vâng”
    -“Bởi vì anh ta đẹp trai ư?” chàng hỏi lại.-“ Anh ta không nghi ngờ gì nữa sẽ là 1 đồ trang sức tuyệt diệu cho em nhìn ngắm trong suốt quãng đời còn lại.”
    Nàng biết lẽ ra nàng nên cảm thấy khó chịu bởi chàng đã lăng mạ Lionel. Nhưng có những ánh trêu chọc tinh nghịch đang lấp lánh trong đôi mắt chàng khi nàng nhìn lên. Nàng suy nghĩ về quan điểm của chàng về hôn nhân. Cần phải có nhiều hơn là vẻ đẹp để 1 cuộc hôn nhân có thể được hi vọng là mang đến niềm vui , tình bạn và 1 hạnh phúc lâu dài.Thật vậy, Lionel đẹp trai và chính vẻ đẹp của anh làm nàng phải lòng anh 1 cách hấp tấp và liều lĩnh đến thế.Nhưng nhất định phải còn điều gì hơn thế nữa.(mỗi tội tìm hoài chả ra… ) Có vẻ lịch thiệp lãnh đạm của anh và những quan niệm về chuẩn mực đạo đức. Còn có….ồ, còn có toàn bộ tính cách của anh để cho nàng khám phá trong những tuần và năm tháng sắp tới. Rồi họ sẽ hạnh phúc tuyệt vời. Nàng đã chờ đợi mất 5 năm cho kết cục hạnh phúc mà cả 2 đều đã sớm biết từ trước.
    -“Em có yêu anh ta không?” chàng hỏi khẽ.
    Nhưng cuộc chuyện trò đã vượt quá xa mức thông thường. Nàng còn chưa nói với Lionel là nàng yêu anh. Anh cũng chưa nói anh yêu nàng. Nàng không sẵn sàng để thảo luận về cảm giác của nàng lúc này với 1 người khác.
    -“Tôi nghĩ.” Nàng trả lời.-“Chúng ta nên quay lại nói chuyện về những vần thơ”
    Chàng cười khúc khích và chạm nhẹ lên cánh tay nàng.-“Đúng rồi.” chàng nói.-“Thật là 1 câu hỏi không đúng chỗ kinh khủng . Thứ lỗi cho tôi. Chỉ một thời gian ngắn quen biết em , tôi đã nghĩ về em như 1 người bạn thật sự. Bạn bè thì trò chuyện với nhau ngay cả những chủ đề riêng tư nhất. Nhưng bạn bè cũng tranh luận với nhau về thơ ca nữa. Nếu không , chắc hẳn phải có 1 rào chắn đang ngăn cản tình bạn phát triển, tôi cho rằng , trừ khi họ chia sẻ mối quan tâm thân ái lẫn nhau. Tôi vẫn chưa quen với việc có 1 người phụ nữ là bạn của mình.”
    Họ là bạn bè chăng? Nàng chỉ mới biết chàng. Và lúc này nàng cảm thấy đặc biệt dễ dàng chuyện trò với chàng . Lionel không thích chuyện này và dì Agatha đã vài lần cảnh báo nàng tránh xa chàng. Rằng chàng không hoàn toàn đứng đắn, và còn vài điều nơi chàng khiến nàng không thể hoàn toàn thoải mái với chàng. Những điều như là ….Sự hấp dẫn. Lại là… từ đó nữa.
    -“Tôi cũng chưa bao giờ làm bạn với 1quý ông” nàng nói.-“ Và tôi không nghĩ chuyện này là có thể, Thưa ngài, ý tôi là tình bạn giữa ngài và tôi.” Nàng ngạc nhiên cảm thấy một nỗi tiếc nuối , buồn vô hạn. Và ngạc nhiên cộng với 1 chút không thoải mái khi nhận ra họ đã dừng lại. Và không hiểu làm sao nàng thấy nàng đang đứng dựa lưng vào 1 gốc cây trong khi chàng đang đứng kế bên nàng, 1 tay chống lên thân cây sát bên đầu nàng.
    -“Tôi sắp kết hôn”
    -“Phải” Chàng mỉm cười với nàng.-“ Thật là 1 suy nghĩ bốc đồng và ngốc nghếch, chuyện chúng ta có thể trở thành bạn bè ấy , phải vậy không? Tuy nhiên , trong buổi chiều hôm nay , điều đó lại rất thật. Em cũng cảm thấy như vậy, phải không em? Chúng ta là bạn. Hay tôi đã sai lầm ?”
    Nàng lắc đầu. Và rồi tự hỏi nếu mình gật đầu thì sao? Và nàng không hoàn toàn đồng ý với những điều nàng còn chưa rõ ràng trong câu hỏi của chàng.
    -“Và , hơn thế nữa.” chàng nói tiếp.-“Tôi đã được em tha thứ cho hành động vô ý của mình vào đêm trước rồi chăng ?”
    Nàng gật đầu.-“Đó chủ yếu là lỗi của tôi hơn là của ngài.” Nàng trả lời gần như là thì thầm.
    Nàng tự hỏi, tại sao nàng lại từng tán thành suy nghĩ của Samantha khi so sánh chàng giống Quỷ vương được, khi nhìn gương mặt tươi cười và ánh mắt ấm áp tình bạn của chàng. Chắc chỉ duy nhất nàng có cảm nghĩ đó? Nàng không thể nhớ được. Nhưng đó là bởi vì mái tóc chàng đen trong khi tóc Lionel lại vàng làm cho nàng nghĩ vậy. Còn bây giờ ,khi nàng đã hiểu chàng hơn 1 chút, nàng nhận ra chàng chính là mẫu đàn ông nàng ưa thích. Nàng hối tiếc khi họ không thể là bạn thực sự của nhau.
    -“Không” chàng nói.-“Tôi có nhiều kinh nghiệm trong những chuyện này hơn em . Lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn em, Jennifer.”
    Mất 1 khoảnh khắc để nàng kịp hiểu - tại sao nàng chợt cảm thấy 1 sự gần gũi , thân mật luôn nảy sinh giữa họ- gần giống như nụ hôn họ đã chia sẻ với nhau trong vườn nhà Chisley. Và bây giờ nàng đã nhận ra, bởi vì chàng luôn gọi tên nàng -Jennifer- trong khi Lionel thì chưa từng làm như vậy. Nàng mở miệng định khiển trách chàng và rồi lại im lặng. Dù sao chăng nữa , trong ngày hôm nay , chàng là bạn của nàng.
    -“À” chàng nói-“Lại một hành động vô ý của tôi nữa rồi. Thứ lỗi cho tôi. Phải , em nói đúng. Thật và bất khả thi cho 2 người thuộc hai giới tính khác nhau trở thành bạn tốt. Ngoài ra chưa kể đến những cảm xúc khác chực xen vào sự thuần khiết của tình bạn.(ý Mr này là U’re a woman , I’m a man , What should we do tonight? He he he ) Lạy chúa. Tôi không bao giờ có thể trở thành bạn của em, Jennifer Winwood. Không phải chỉ bởi vì hoàn cảnh hiện tại.”
    Nàng thấy tay mình, như thể chịu sự điều khiển của 1 người nào khác, đang đưa lên mặt chàng. Cả hai đều nhận thấy những ngón tay của nàng đang chạm khẽ lên má chàng. Và rồi nàng hạ tay xuống một cách vội vàng để rồi đặt nó tựa lên lớp vỏ xù xì của thân cây. Nàng cắn môi.
    Sự căng thẳng lan tỏa như sóng vỗ giữa 2 người bọn họ. Nhưng dẫu tâm trí nàng có nhận thức mọi chuyện rõ ràng và biết được đâu mới là nơi dẫn dắt nàng đến, những phần còn lại trong con người nàng lại dường như bất lực không thể thoát ra khỏi vòng cương tỏa đó. Hay có lẽ đó không phải là điều nàng thực sự muốn. Nàng muốn - nàng cần- mong ước được cảm thấy miệng chàng áp lên môi nàng một lần nữa, thân thể chàng ép lên nàng. Đầu óc nàng hiểu rõ nàng không đợi chờ một chuyện như vậy xảy ra , nhưng thân thể và cảm xúc của nàng lại bác bỏ lý trí.
    -“Em chỉ vừa mới tha thứ cho tôi.” Chàng nói dịu dàng, miệng chàng chỉ cách đôi môi nàng có vài insơ.-“ em vừa tha thứ cho tôi một tội mà tôi rất rất muốn tái phạm. Và tôi biết chắc là sẽ muốn làm lại như thế nếu tôi bắt được em ở một mình và không được canh chừng một lần nữa. Không có 1 khả năng nào dù là nhỏ nhất tồn tại tình bạn giữa 2 ta, và bất kì một dạng quan hệ nào khác cũng không. Em đã đính hôn- với người đàn ông mà em yêu. Tôi chỉ tìm thấy em sau 5 năm quá trễ, Jennifer Winwood. Phải vậy không, và tôi sẽ chiến đấu với anh ta vì em- cho đến cùng. Có lẽ tôi thậm chí sẽ thắng. Chàng bước 1 bước lùi lại và rút tay mình về từ thân cây.
    -“Ngài có thể có bất cứ người con gái nào ngài muốn.” nàng nói, vẫn nhìn chàng đăm đăm. Ngắm nhìn đường nét đẹp trai tăm tối của chàng và vóc người cao lớn lực lưỡng. Nàng không quan tâm những gì chàng đã làm. Bất cứ 1 người phụ nữ nào cũng sẽ yêu chàng chỉ cần hiểu chàng dù chỉ là 1 chút. Bất cứ một người phụ nữ nào mà trái tim còn được tự do….
    Chàng cười khúc khích và nhìn trông vui thích thực sự trong khoảnh khắc đó-“Ồ không, điều này thì em sai rồi” chàng nói tiếp.-“Ít nhất cũng có 1 người tôi không thể có được. Để tôi đưa em trở lại nhà hóng gió. Hẳn bây giờ đã là lúc dùng trà và có lẽ tất cả mọi người đều đã tụ tập đông đủ từ bờ sông.”
    -“Vâng” Nàng chợt cảm thấy thất vọng. Nàng lẽ ra phải cảm thấy đỡ căng thẳng và hài lòng- đỡ căng thẳng vì được giải phóng khỏi cảm giác phản bội, hài lòng bởi nàng đã chế ngự được bản thân và xúc cảm của mình rất tốt. Nhưng nàng lại cảm thấy thật buồn. Buồn cho chàng bởi vì chàng dường như rất quan tâm đến nàng nhưng lại không thể làm gì hơn để gây cho nàng niềm yêu mến. Bởi vì nàng đã đính hôn. Và nàng cũng buồn cho bản thân mình nữa, bởi nàng đã từng mơ ước những cuộc hẹn hò như thế này với Lionel , trong khi sự thật lại với Bá tước Thorhill. Thật là tuyệt vời làm sao- Cuộc sống sẽ hoàn hảo làm sao nếu như người hôn nàng trong buổi khiêu vũ hôm đó và gần như sắp sửa hôn nàng trong vườn quả là Lionel . Và nếu như với anh nàng cũng trò chuyện được thoải mái tự nhiên đến thế về mọi chủ đề khác nhau- chuyện nghiêm túc hay là tầm phào. Nếu như đó là anh, người nàng rất vui lòng được làm bạn…
    Nàng yêu Lionel , rất , rất tha thiết. Nhưng nàng biết được ngay chính lúc này , không tồn tại một tình yêu như trong cổ tích giữa 2 người bọn họ. Đó là 1 mối quan hệ thực tế trong cuộc sống mà họ chưa tìm ra cách để tiếp cận dễ dàng. Họ mới chỉ đồng tình với nhau là đều mong muốn cuộc hôn nhân này và nàng tin rằng cả hai đều yêu nhau. Nhưng để xây dựng 1mối quan hệ và tình bạn bền vững hẳn phải là điều cả hai cùng cố gắng. Có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn nhiều một khi họ cùng chia sẻ những mối quan hệ thân mật của hôn nhân , một khi họ đã sống cùng nhau và cùng chia sẻ những trách nhiệm. Nhưng giấc mơ về cuộc gặp gỡ ở Luân đôn ,tiếp tục phát triển mối quan hệ từ khoảnh khắc đó cho đến khi kết hôn và sống hạnh phúc suốt đời đã không diễn ra như nàng mong đợi. Nàng phải thừa nhận với bản thân mình ngay lúc này.
    Chuyện đó hẳn sẽ không quá khó khăn nếu như họ có những tính cách tương đồng với nhau hơn. Nàng biết nàng có thể trở nên thoải mái với một người đàn ông và nhận ra thật dễ dàng để nghe , nói và đồng cảm với chàng. Nhưng Lionel lại không phải là người đàn ông đó…
    Nàng yêu anh nhưng anh vẫn chưa phải là bạn của nàng , mà có lẽ lúc này anh đã là, nàng nghĩ. Làm cho anh trở thành bạn là nàng đã đạt được thành công trước khi hôn lễ của nàng bắt đầu. Người ta luôn luôn cần những mục tiêu để phấn đấu trong cuộc sống.
    Tử tước Kersey đã đứng ở nhà hóng gió với Samantha cùng 1nhóm người khác.Họ dường như đều hướng cả về Jennifer khi 2 người đang băng qua bãi cỏ từ vườn quả về. Và đối với nàng , đã quá trễ, sau tất cả mọi chuyện , thật là bất cẩn khi đi thẳng về đây cùng với chàng.
    Bá tước Thorhill không chậm trễ đưa nàng trả về bên cạnh Lionel. Nhưng chàng chỉ rời đi sau khi đã làm cho nàng vô cùng bối rối, mặc dù nàng chắc chắn chàng không hề có cảm giác như vậy. Chàng nắm bàn tay phải của nàng trong cả hai tay, nhìn nàng chăm chú, làm nàng nhớ lại những gì chàng đã làm buổi chiều trong công viên. Chàng nói khẽ , nhưng cũng đủ to để tất cả mọi người xung quanh có thể nghe thấy từ khi họ đều đang im lặng theo dõi 2 người tiến lại gần.
    -“Xin cảm ơn, Cô Winwood.” Chàng nói.-“Cho niềm vinh hạnh được bầu bạn với cô.”
    Những từ ngữ hoàn toàn vô hại, chúng thực sự có nghĩa như vậy. Nó chỉ đơn giản là lời khen tặng lịch thiệp , điều mà bất kì một quý ông nào cũng có thể nói để làm đẹp lòng 1 quý cô sau 1 điệu nhảy hoặc một cuộc dạo chơi với nàng ấy. Và cũng trong 1 vài trường hợp cho là những cuộc gặp gỡ riêng tư đáng e ngại. Hay có lẽ chỉ là do nàng cảm thấy tội lỗi bởi những chuyện đã suýt xảy ra một lần nữa, Jennifer nghĩ, bởi những lời chàng nói lại được nghe bằng những đôi tai tội lỗi và thành kiến chăng? Điều chàng nói gây ra cảm giác như họ đã ở -riêng- bên- nhau và rất thoải mái với sự thân mật đó . Nàng phải kiềm mình không vội vàng quay lại giải thích cho đám người tụ tập việc những lời của chàng là không chủ tâm mang thông điệp đó.
    Và để rồi làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn chăng?-mặc dù đó chỉ là những cử chỉ , hành động vô hại như lời nói vậy.Chàng đưa tay nàng lên môi hôn . Nàng ước gì chàng đừng có nhìn nàng mãi như thế. Nàng ước chàng đừng có giữ mãi tay nàng đến vài giây như vậy. Chắc chàng không có ý gì khác, nhưng- Ôi, nhưng nàng e sợ hành động này là quá hiển nhiên, rõ ràng cho những người đang chứng kiến, đặc biệt là Lionel.
    Bá tước quay đi không nói 1 lời với Ngài Kersey hay Samantha hay bất kì 1 người nào khác. Nàng cảm thấy thật thiếu lịch sự ,và bất ngờ về chuyện này cũng như thất vọng về chàng. Nàng không nhìn theo chàng đang rời khỏi. Nàng mỉm cười với vị hôn phu của mìnhvà cảm thấy bất ân khủng khiếp.
    -“Chị hẳn phải rất dũng cảm khi đi dạo với Bá tước Thorhill, Chị Winwood ạ” Cô Simons nói, mắt tròn xoe.-“ Người hầu gái của tôi nói, mà những lời của cô ta thì rất đáng tin, rằng anh ta bị buộc phải rời khỏi Châu lục với mẹ kế của mình khi cha họ phát hiện ra họ ở cùng nhau trong một tình huống đáng ngờ.”
    -“Claudia” Giọng của anh trai cô ta vang lên như roi quất, đến mức cô ta phải đỏ mặt một cách duyên dáng thậm chí ngay cả khi đang cười rúc rích.
    -“Dù sao , đó cũng là sự thật” cô ta thì thầm.
    -“Em nhìn thấy tiệc trà đã được dọn ra rồi.” Samantha nói một cách hoan hỉ.-“Em đang đói chết đi được. Chúng mình đi tới đó đi, Jenny. Em không xấu hổ phải thừa nhận đâu.” Cô cười khi vòng tay quanh cánh tay người chị họ và dẫn chị cô đến chỗ những chiếc bàn, nơi 1 hàng dài những người phục vụ đang đặt những chiếc đĩa chất đầy những món ăn ngon lành.
  4. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 8 (người dịch vtttuyen3110)
    - Qúy cô Simons muốn nói gì vậy ? – Jennifer hỏi và hạ thấp giọng xuống, còn đôi mắt nàng thì nhìn theo hướng thảm cỏ phía trước chân họ - khi cô ấy nói là anh ấy đã bỏ trốn đến Continent sau khi bị bắt gặp trong một tình huống đáng ngờ với mẹ kế của anh ấy? – nàng đỏ mặt vì những lời nói của nàng, nhưng Lionel đã cắt đứt lời nói của nàng và bắt đầu cuộc tản bộ của riêng hai người khi mà họ chỉ vừa mới bắt đầu tiệc trà. Anh lạnh lùng nói với nàng là anh cực kỳ không hài lòng vì cách cư xử của nàng.
    - Đó là một câu hỏi không phải phép – Tử tước Kersey nói – của một quý cô trẻ được trông đợi là giáo dục tốt mà anh hộ tống. Nhưng anh tin là những lời nói của quý cô Simons đã chứng minh điều đó !
    Nàng im lặng trong một chốc, cố gắng hiểu những lời nói của anh, cảm giác giận dữ và tội lỗi giằng xé bên trong nàng. Làm sao mà anh dám trách mắng nàng như thể nàng là một đứa bé, một phần lý trí của nàng nghĩ như vậy. Và làm sao mà anh dám ám chỉ với một giọng nói lạnh lùng là nàng thiếu giáo dục. Và rồi một phần lý trí khác lại nhắc nhở nàng là nàng đã một lần để cho Bá tước Thornhill hôn nàng và có lẽ là nàng lại cho phép chàng hôn nàng lần nữa nếu như chàng thử làm điều đó với nàng trưa nay. Và một phần khác trong người nàng muốn khóc. Mùa xuân thật sự không đẹp như những gì nàng trông đợi.
    - Nhưng anh ấy đã mang bà ấy theo đến Continent với anh ấy phải không ? – Nàng không thể không hỏi. Nàng biết như vậy. Và cuối cùng nhận thức được là nàng không thể giải thoát bản thân nàng khỏi sự quyến rũ không cưỡng lại được của Bá tước. Không thể nói như vậy được. Làm sao mà nàng có thể cảm thấy bị chàng cuốn hút khi mà nàng đã dành tất cả tình yêu của nàng cho Lionel ? – Anh ấy đã mang mẹ kế của mình đi đúng không ? Mà không có cha anh ấy ? Hay là nó chỉ xảy ra sau cái chết của cha anh ấy ?
    - Điều đó xảy ra trước cái chết của ông ta ! – Tử tước Kersey nói với những lời nói rõ ràng – Điều đó rất có thể là nguyên nhân cái chết của ông ta ! Hắn ta bỏ trốn với nữ Bá tước bởi vì bà ta bị những người đứng đắn của đất nước này nhìn thấy là đang mang thai. Ngay tại nhà của cha hắn ta. Em đã thỏa mãn chưa ?
    Đầu nàng cảm thấy ù ù và mũi nàng lạnh toát. Không. Nàng không thể tin điều đó. Chắc chắn là nàng đã hiểu lầm những gì Lionel nói. Bá tước đã làm … chuyện đó với mẹ kế của chàng ư ? Chàng là cha của đứa trẻ ư ? Và đã mang bà ấy đi xa để sinh nở sao ? Và … sau đó thì sao ?
    - Bây giờ bà ấy đang ở đâu ? – giọng nói của nàng chỉ còn là tiếng thì thầm.
    Anh cười. Nhưng khi nhìn anh nàng thấy anh có vẻ giễu cợt, một biểu hiện làm mất đi hình ảnh đẹp trai của anh. Nàng cau mày và nhìn ra chỗ khác.
    - Dĩ nhiên là bị bỏ rơi ! – anh nói – Hắn ta đã chán bà ấy và quay trở về đây một mình !
    - Ôi !
    Nàng nhận ra là họ đi dạo dọc theo bờ sông. Có một đôi đang chèo thuyền trên sông, không nghi ngờ gì đó là một niềm vui phải trả giá đắt để được ở bên cạnh nhau trong khi mọi người đang dùng trà. Không có ai khác ở bờ sông nữa cả.
    - Em cũng nhận ra là tại sao bị nhìn thấy với một người đàn ông là sai lầm tệ hại nhất không thể sửa đổi được với tiết hạnh của một quý cô. Và đó cũng là lý do anh ngăn cấm em không bao giờ được nói chuyện với hắn ta nữa !
    Jennifer chầm chậm xoay chiếc ô trên đầu nàng và trong khi nhìn về phía chiếc thuyền trên sông. Nàng nói một cách bình tĩnh.
    - Thưa Ngài ! Em đã hai mươi tuổi. Và không một ai có thể tiếp tục cư xử với em như thể em là một đứa trẻ và nói với em những gì em được phép và không được phép làm !
    - Em còn quá trẻ và ngây thơ !
    - Em không còn là một quý cô ngây thơ trong vòng một tháng nữa ! – nàng nói và quay sang đối diện với anh.
    - Em sẽ là vợ anh ! – những cơ nơi quai hàm anh co giật.
    À, đúng. Nàng có nghĩa vụ vâng lời anh giống như bây giờ nàng có nghĩa vụ phải vâng lời cha nàng, và vâng lời dì Agatha vì dì đã làm nhiệm vụ đó thay cho cha nàng trong suốt thời gian ra mắt của nàng. Đó là số mệnh của phụ nữ. Chỉ có tình yêu mới có thể làm cho sự cay đắng này bớt đắng đi một ít. Và nàng và Lionel yêu nhau. Hay là không ?
    - Tôi nghĩ là ít nhất tôi cũng nên có một lý do chứ ? – nàng hỏi – Nếu Ngài phải ra lệnh cho tôi, thưa ngài, thì tôi nên biết tại sao mệnh lệnh này lại được đưa ra đến nỗi mà tôi phải tuân lệnh trong khi sự lựa chọn của tôi thì hoàn toàn đúng mực giống như những mệnh lệnh vậy ? Tôi đã được cảnh báo vài lần là phải tránh xa, không được đi cùng với Bá tước Thornhill, nhưng cho tới bây giờ tôi không có lý do gì để làm như vậy cả. Tôi là một người cư xử theo lý lẽ mặc dù tôi chỉ là một người phụ nữ !
    Anh nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt đẹp trai của anh không cử động với những biểu hiện mà nàng không thể hiểu được.
    Nàng nghĩ là anh không hiểu. Nàng cảm thấy nhói đau, băn khoăn về tương lai của nàng, về cuộc đời còn lại của nàng. Anh không hiểu nàng cũng là một con người, rằng phụ nữ cũng có trí tuệ như đàn ông.
    Nàng yêu anh. Nàng dành toàn tâm toàn ý yêu anh một cách say đắm trong năm năm qua. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hoang mang, nàng ước gì nàng có thể thỏa mãn với một tình yêu mù quáng, không lý lẽ. Nàng đã nghĩ tình yêu là tất cả đối với nàng. Nàng đã sống với ý nghĩ đó trong suốt mùa xuân, hôn ước và hôn nhân của nàng. Tình yêu có là tất cả không ?
    - Dĩ nhiên là em có trí tuệ ! – anh nói – Nếu em thông minh thì em phải nhận ra là em nên sáng suốt làm theo những ý kiến khôn ngoan và sự từng trải của người đàn ông có trách nhiệm với em và của những phụ nữ lớn tuổi hơn em. Anh hy vọng là em không định làm cho mọi việc trở nên khó khăn !
    Những lời nói của anh giống như một cái tát vào mặt nàng. Nàng cảm thấy choáng váng như thể anh vừa làm vậy và nó giống như một sự lăng nhục.
    - Khó khăn ư ? Ngài muốn một người vợ dễ sai bảo và điềm tĩnh sao, thưa Ngài ?
    - Tất nhiên là anh trông đợi một người vợ biết được vị trí của mình và thuộc về anh ! Anh sẽ làm ngơ với sự giáo dục của em vì sự thật là em lớn lên ở nông thôn, rằng em là người thích hợp với anh ! Cha và mẹ anh cũng vậy !
    Và nàng thì không ư ? Bởi vì nàng đã khiêu vũ với Bá tước Thornhill và đi dạo cùng chàng trong khi không một ai nghĩ là cần thiết phải giải thích với nàng lý do tại sao nàng không nên làm như vậy ? Nàng nghĩ, những suy nghĩ làm nàng hoang mang vì nó hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm, có lẽ Tử tước Kersey không phải là người thích hợp với nàng.
    Nàng chằm chằm nhìn anh. Nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của Lionel. Người đàn ông mà nàng đã ngày đêm mơ tưởng quá nhiều đến nỗi dường như là nàng phải yêu anh và đã mơ về anh suốt cả cuộc đời. Có điều gì sai lầm đã xảy ra với Mùa Lễ Hội của nàng thế này ?
    - Dường như em không hài lòng ! – anh nói – dường như em đã hối tiếc vì đã chấp nhận lời cầu hôn của anh ba tuần trước đây. Có lẽ bây giờ em muốn thay đổi câu trả lời của em trước khi việc hứa hôn được thông báo chính thức !
    - Không ! – câu trả lời và sự hốt hoảng vì đã kích động anh hoàn toàn chỉ là bản năng, nhưng nó đã cứu nguy cho nàng và hoàn toàn lấn át sự ngờ vực lạ lẫm của nàng. – Không, Lionel, em yêu anh !
    Và rồi nàng cảm thấy ghê sợ âm thanh trong những lời nói của nàng thậm chí ngay cả khi nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt thật xanh mà nhìn trông giống như màu đen. Nàng đã gọi tên anh trước khi anh cho phép nàng làm điều đó. Nàng đã nói là nàng yêu anh trước khi anh nói những lời đó với nàng. Nàng thật sự lúng túng. Nàng nghĩ là nàng đã nói sự thật. Nàng cắn chặt vào môi nàng nhưng không hạ thấp mắt nàng xuống.
    - Anh hiểu ! – anh nói – Tốt ! Chúng ta không cần phải cãi vã nữa đúng không ?
    Họ đang gây gổ ư ? Nàng tin là như vậy. Đó là một cảm giác nhẹ nhõm. Những người yêu nhau cãi vã là chuyện bình thường. Không, chính xác họ không phải là những người yêu nhau, dù thế nào đi chăng nữa cũng không phải. Nhưng họ đã hứa hôn. Đó là chuyện bình thường. Anh đã ghen và khó chịu, còn nàng thì đang tự bảo vệ mình. Bây giờ sự cãi vã đã chấm dứt. Bây giờ là lúc để làm lành, nàng nghĩ giống như là họ sẽ làm hàng tá hay hàng trăm lần trong suốt cuộc đời còn lại của họ. Đây là cuộc đời thật trái ngược với cuộc đời hoàn mỹ mà nàng từng mơ. Không có gì phải lo lắng cả.
    - Em thậm chí còn không thích anh ta ! – nàng nói – Anh ta thật liều lĩnh, và … v…à không lịch sự. Em khiêu vũ với anh ta tại vũ hội của cha và của nhà Chisley chỉ bởi vì em không thể từ chối mà không có vẻ thô lỗ. Và em đi dạo với anh ta trưa nay cũng với cùng lý do đó. Em thật sự thích ở bên cạnh anh hơn, nhưng anh đã hứa sẽ chèo thuyền với Samamtha. Em không thích anh ta, và bây giờ em đã biết những gì anh ta đã làm, tất nhiên em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa !
    - Anh rất sung sướng nghe em nói như vậy ! – anh nói.
    Nàng xoay cái ô, cảm thấy nhẹ nhõm và nhịp đập hỗn loạn trong tim nàng đã không còn cùng với sự kết thúc cuộc cãi vã giữa hai người. Nàng mỉm cười.
    - Đừng trông giống như anh vẫn còn bực mình với em ! – nàng nói – hãy cười với em. Thật là một khung cảnh xinh đẹp cho một bữa tiệc ngoài vườn, và em đã trông đợi được đến đây, với anh !
    Nàng đỏ mặt vì sự táo bạo của nàng, nhưng trái tim nàng vẫn tràn ngập tình yêu với anh. Anh đã ghen và nàng đã khiêu khích anh, dù cho nàng chưa bao giờ làm điều gì để cho anh phải như vậy cả.
    - Và anh ở đây với em ! – Giọng nói của anh có phần nào cứng nhắc.
    Nhưng sau đó anh mỉm cười và trái tim Jennifer lại đạp loạn xạ như những lần trước. Nàng đưa tay nàng cho chàng, nhận ra rằng nàng làm điều đó chỉ khi anh nắm tay nàng và đưa nó lên môi anh. Nàng ước gì, ôi, nàng ước gì họ đang ở một nơi nào đó không có ai nhìn thấy, vườn cây chẳng hạn, như vậy anh có thể hôn môi nàng. Đó dường như là giây phút hoàn hảo cho nụ hôn đầu của họ. Sự ấm áp, giây phút thoải mái mà họ vừa có với nhau.
    - Tại Almack tối mai ! – nàng nói – Và vũ hội hóa trang tại nhà Velgard tối tiếp theo. Và sau đó là bữa tối của cha anh và buổi khiêu vũ hai đêm sau đó ! – nàng vẫn mỉm cười với anh.
    Anh siết nhẹ tay nàng.
    - Anh có thể đợi ! - anh nói và hôn tay nàng lần nữa.
    Jennifer nghĩ là trước đây nàng đã nghe thấy là cãi vã sẽ tốt cho cả hai người. Rằng cãi vã sẽ luôn làm cho mọi thứ rõ ràng hơn và làm cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Điều đó thật là đúng. Nàng cảm nhận được sự ấm áp của anh qua ống tay áo khi họ đi tản bộ theo bãi cỏ, đi về hướng ngôi nhà. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Tất cả đã qua rồi, sự buồn tẻ, gượng gạo lúc đầu của hôn ước giữa họ. Và cả sự ngờ vực những phút qua đã không còn nữa.
    Nàng sẽ kiên quyết tránh xa Bá tước Thornhill suốt thời gian còn lại của Mùa Lễ Hội. Bây giờ nàng cảm thấy xấu hổ vì sự thoải mái với sự bầu bạn của chàng trưa này và cảm giác mà nàng đã chắc chắc là có một chút ít nào đó tình bạn giữa họ. Nàng cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết với sự thật là nàng đã cho phép chàng hôn nàng tại vũ hội nhà Chisley. Nghĩ là nàng đã hiểu rõ về chàng, nàng nhận ra là hoàn toàn không khó khăn lắm để mà cư xử hoàn toàn lạnh nhạt với chàng nếu cần thiết.Mẹ kế của chàng ! Chàng đã làm việc đó với vợ của cha chàng.
    Nàng hoàn toàn kiên quyết khép chặt trí nhớ của mình lại với sự đau đớn về sự thật xấu xa là nàng đã không còn thừa nhận khả năng là chàng đã hoàn thành việc gieo những hạt giống hoang dại của chàng và bây giờ đang nhận lấy những kết quả. Có vài chuyện không thể tha thứ được. Hơn nữa, chàng đã bỏ rơi mẹ kế của chàng cùng đứa trẻ của họ và để họ lại một mình tại một vùng đất xa lạ. Chàng đã không phải trả giá cho tất cả. Chàng là một kẻ đáng khinh. Hoàn toàn đáng ghét.
    *****************************
    - Và cậu đã nhận ra ! – Hầu tước Albert Boyle nói khi đã dùng xong bữa ăn trưa với bạn anh, Bá tước Thornhill tại câu lạc bộ White – tớ đã bị tóm rồi, cỏ vẻ như là thì quá khứ, thậm chí không phải là hiện tại và chắc chắn là không phải ở tương lai !
    Bá tước nhìn bạn chàng với một cái nhìn sắc sảo.
    - Nhưng cậu vẫn chưa tuyên bố điều gì chứ ? – chàng hỏi.
    - Trời đất, chưa ! – Huân tước Albert rầu rĩ nhìn chằm chằm vào ly rượu của chàng trong một lúc trước khi uống – Tớ nói là nó sẽ xảy ra, Gabe ! Xuất hiện với một người quá nhiều lần tại các buổi khiêu vũ và nhảy với một người quá nhiều bản, và người nào đó sẽ nói với cô ấy là tớ đang đi mua hàng, trong khi sự thật là tớ chỉ xem lướt qua thôi ! Là Rosalie Ogden !
    - Vậy mà tớ lại cho rằng năm nay ai đó mà có thể khuất phục được cậu thì đó chỉ có thể quý cô Newman thôi cơ đấy ! – Bá tước nói.
    - À ! – Bạn chàng trả lời – Cô gái tóc vàng thú vị. Người phụ nữ quyến rũ mà mọi người đàn ông đều mơ ước được ôm trong tay ! – anh nhìn xuống vào cái cốc của anh – Và quý cô Ogden đơn điệu, bình thường và ngu ngốc là người mà tớ đã nhảy cùng và đi dạo bằng xe ngựa vì Frank đã nói là nàng không được lôi cuốn lắm, cô gái đáng thương !
    - Và cô ta đang trông đợi một lời tuyên bố ? Và mẹ cô ta cũng vậy ư ? – Bá tước lo lắng – Cậu không cần phải làm điều đó đâu, Bertie. Cậu không thể dàn xếp với cô gái ư ?
    - Chúa ơi, không ! – Hầu tước Albert nói – nàng không phải là loại con gái mà cậu có thể giấu giếm đâu đó, Gabe ! Thậm chí tớ còn định ngày mai đến nhà nàng, trước khi dũng khí của tớ tiêu tan hết !
    Bá tước Thornhill chấm nhẹ khăn ăn trên miệng chàng và đặt nó xuống bên cạnh cái đĩa trống. Chàng tự hỏi chàng đã bỏ qua điểm nào. Chàng và Bertie là những người bạn thân thiết những năm qua, kể từ khi mà họ còn đi học.
    - Tại sao ? – chàng hỏi – Cậu không tình cờ yêu cô gái đó đấy chứ ? – chàng không thể tưởng tượng bất cứ người đàn ông nào có thể yêu quý cô Rosalie Ogden, dù cho ý nghĩ đó thì quá tàn nhẫn. Cô ấy dường như hoàn toàn không có một nét đặc biệt nào mà một người đàn ông có thể nhận thấy là lôi cuốn. Bertie, thì ngược lại, trẻ, đẹp trai, giàu có, thông minh và được tất cả những quý cô mà anh quan tâm yêu mến.
    Hầu tước Albert thở phù phù và thổi không khí bên ngoài miệng anh.
    - Hình như là vậy đấy, Gabe ! – anh nói – anh nhảy với một cô gái vì cảm thấy thương hại cô ta, và tưởng tượng ra nỗi buồn và sự bẽ mặt mà cô ấy cảm thấy lúc trở về nhà và nằm trên giường khi thấy mình không có bạn nhảy trong suốt buổi tối trong khi những cô gái xinh đẹp khác thì khiêu vũ. Và rồi anh đi dạo bằng xe ngựa cùng cô ấy với cùng một lý do, đi tản bộ và chèo thuyền với cô ấy tại bữa tiệc ngoài trời, và tối qua lại khiêu vũ với cô ấy tại Almack. Và sau đó anh nhận ra là có một con người khác ẩn giấu bên dưới vẻ giản dị, trầm lặng và cả sự .. sự ngu dốt nữa. Một con người khác ngọt ngào theo một cách nào đó và là một con người thật sâu sắc, người sẵn sàng hy sinh cả bản thân nàng nếu điều đó là cần thiết. Người phụ nữ yêu những con mèo con để khuây khỏa nỗi buồn và khóc vì những cậu bé phải trèo lên lau ống khói, và bỏ qua những lỗi lầm của chị cô ấy và ưa thích đến phòng trẻ để nô đùa với cháu trai và cháu gái cô ấy thay vì đến những phòng khách lắng nghe những cuộc chuyện trò của người lớn. Và rồi anh nhận ra cô ấy không hoàn toàn đơn giản, trầm lặng hay ngu ngốc như anh ta tưởng.
    - Cậu yêu cô ấy mất rồi ! Bá tước ngạc nhiên.
    - Hay lắm ! Tớ không thấy ngôi sao nào ở trên đầu tớ cả ! – Hầu tước Albert nói – Không thể như vậy, đúng không, Gabe ? Chỉ là tớ, .., thôi được, chỉ là tớ có một tí tình cảm với nàng, tớ cho là vậy ! Điều này phần nào làm cho cậu khiếp hãi. Cậu không chú ý đến nó và đặc biệt không muốn nó, và không thích thú cho lắm khi khám phá ra điều đó. Nhưng tình cảm là thật, và nó tồn tại. Và hình như là chỉ có một điều duy nhất có thể làm với nó. Không, tớ cho là hai. Ngày mai tớ có thể rời London, đến thăm dì tớ ở Brighton, hoặc là một việc gì khác đại loại như vậy. Nhưng tớ sẽ luôn chờ đợi tin nàng lấy một gã đần độn nào đó và sẽ luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu hắn ta để cho một cậu bé trèo lên lau ống khói hay là quẳng những con mèo ra khỏi nhà hoặc hắn ta đem đến cho nàng những đứa trẻ cho phòng trẻ con của nàng. Gabe, tớ nghĩ là chắc tớ đã đụng phải mặt trời rồi. Nó mới nóng gần đây thôi phải không ? Tớ biết nàng chưa được một tuần nữa. Tớ thậm chí còn không thể nói chính xác điều gì đã xảy đến với tớ nữa. Mọi thứ phải tiến triển một cách từ từ chứ. Đằng này nó đến quá nhanh !
    - Cậu yêu cô ấy rồi ! – Bá tước lặp lại lần nữa.
    - Được rồi ! – Hầu tước Albert nói – Cậu có thể gọi nó bằng bất cứ cái tên nào mà cậu muốn. Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ bắt đầu từ ngày mai. Brigham là chú của nàng và là người giám hộ. Tớ sẽ phải có vài lời với ông ta trước. Và cả với mẹ nàng nữa. Tớ sẽ làm tất cả theo đúng thủ tục. Chắc chắn là tớ thậm chí còn quỳ xuống nữa nếu cần thiết – anh cau mày ngượng ngùng – Cậu có nghĩ là tớ sẽ làm điều gì đó lăng mạ nàng không, Gabe ?
    Bá tước cười lục khục.
    - Sẽ không có của hồi môn – Huân tước Albert nói tiếp – Hoặc là Frank đã nói như vậy, và cậu ấy biết điều đó từ chị mình, là bạn gái của chị nàng. Tớ không thể là một kẻ hấp tấp, vội vàng hay là tham lam bị của cải của nàng thu hút, phải không ? Hơn nữa, sẽ hay hơn nếu túi tiền của tớ đủ để chứng tỏ là tớ không quan tâm đến của hồi môn của nàng.
    - Sẽ không có ai nghĩ khác đi những gì thật sự xảy ra đâu ! – Bá tước nói – một cuộc hôn nhân vì tình yêu của Bertie.
    Bạn chàng nhăn nhó và uống cạn ly rượu.
    - Tớ phải đi rồi ! – Hầu tước nói – tớ sẽ đưa nàng và mẹ nàng đến Tower chiều nay. Tớ sẽ thật sự hiểu rõ những cảm giác của tớ sau đó. Có lẽ tớ sẽ thay đổi ý kiến của mình và được cứu vớt. Cậu có nghĩ vậy không Gabe ?
    Bá tước chỉ cười.
    - Cậu có đi không ? - Hầu tước Albert đứng dậy.
    - Không ! – Bá tước trả lời – Tớ nghĩ là tớ sẽ ngồi đây và uống thêm một ly nữa, Bertie. Tớ sẽ uống cho hạnh phúc và sức khỏe của cậu. Hãy đi đi và làm cho cậu trở nên đẹp đẽ với tình yêu của cậu !
    Hầu tước Albert nhăn mặt một lần nữa và rời đi. Bá tước Thornhill không uống thêm một ly rượu nào khác, nhưng chàng ngồi một mình trong một lúc lâu, lơ đãng xoay cái ly bằng những ngón tay. Điệu bộ trầm ngâm của chàng làm cho những người quen từ bỏ ý định ngồi cùng bàn với chàng và cả những người hầu muốn dọn bàn.
    “và rồi cậu bắt đầu nhận ra có một con người khác ẩn giấu … một người phụ nữ có thể hy sinh bản thân nàng … nó phần nào làm cho cậu hoảng sợ”
    Chàng nghĩ là đó chỉ là vấn đề giữa chàng và Kersey. Chàng đã nhìn thấy mặt xấu xa của Kersey, và đã phải chứng kiến Catherine phải gánh chịu hậu quả của nó. Và bây giờ chàng nhìn thấy cơ hội trả thù và nhận ra bản thân chàng nắm lấy cơ hội đó với ước muốn hoàn thành việc trả thù. Kersey biết điều đó và đã đưa ra lời thách thức của hắn ta. Đó chỉ là việc giữa hai người họ.
    Ngoại trừ một vấn đề là Jennifer Winwood bị mắc kẹt vào giữa. Nàng là con tốt mà chàng sẽ sử dụng để đảo lộn cuộc đời của Kersey, để tạo ra một vụ bê bối bôi nhọ tên tuổi của hắn ta. Phải công khai. Sẽ không có một đấu trường nào tốt hơn cho việc trả thù hơn là London trong Mùa Lễ Hội.
    Jennifer Winwood không quan trọng. Nàng sẽ tìm thấy một người nào khác xứng đáng hơn Kersey. Thật ra, chàng đã tự nhủ bản thân chàng trước đây là chàng đang làm mọi việc với nàng với thiện ý. Nếu như chàng có thể chấm dứt hôn ước của nàng, thì chàng cũng làm điều đó vì quý mến nàng thậm chí nếu nàng không nhận ra điều đó. Nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Sự trả thù Kersey còn quan trọng hơn.
    Ngoại trừ là ….
    “một người phụ nữ có thể hy sinh bản thân nàng”. Khi chàng tạ lỗi vì đã hôn nàng tại khu vườn nhà Chisley, nàng đã thừa nhận là nó làm cho nàng lúng túng, nó là nguyên nhân của vài sự lo lắng của nàng, nàng đã nói như vậy.
    “…và rồi cậu bắt đầu nhận ra có một con người khác ẩn giấu …” Nàng thích thú với sự xúc động và những tình cảm ủy mị trong văn chương cũng không kém gì với sự hài hước và trào phúng. Nàng đã mất một con chó giống Ecốt. Một người dám cãi lại và là điển hình của sự hoang sơ và sự hăng hái vụng về khi cuộc tản bộ mới bắt đầu. Nàng chưa bao giờ có một quý ông làm bạn cả. Nàng đã đưa tay lên chạm vào má chàng khi chàng giả vờ buồn rầu với sự thật là sự hứa hôn của nàng có thể làm cho họ mãi mãi không thể trở thành bạn bè.
    “…một người phụ nữ có thể hy sinh bản thân nàng …”
    Chết tiệt ! Chàng không muốn làm nàng tổn thương. Không hề muốn chút nào. Và không muốn lừa dối nàng. Và cho đến bây giờ chàng vẫn chưa hề làm gì nhưng đã lừa dối nàng, giả vờ thân thiện và thậm chí là cảm giác đau đớn trong khi chàng không hề cảm thấy gì.
    Ngoại trừ là …
    “ … điều này phần nào làm cho cậu khiếp hãi. Cậu không chú ý đến nó và đặc biệt không muốn nó …”
    Bá tước Thornhill bất ngờ đứng dậy và vội vàng với tay giữ cho chiếc của chàng không bị đổ ra phía sau. Chàng cần không gian và một vài bài tập luyện.
    Chàng cần phải cứng rắn tại vũ hội hóa trang của quý bà Vel-gard tối nay. Chàng cần phải nhắc nhở bản thân chàng là ý muốn trả thù đã ám ảnh chàng như thế nào kể từ khi chàng nhìn thấy Kersey.
    *************************************
    - Em có nghĩ là sẽ có vài điệu valse tối nay không ? – Jennifer hỏi. Mặc dù hôm nay là một ngày ấm áp, nàng vẫn ngồi trên sàn nhà phòng khách với Samamtha, lưng quay vào lò sưởi, hong khô tóc. Cánh tay nàng ôm chặt lấy đầu gối. Nàng có một vẻ đẹp mà Samamtha luôn ghen tỵ. Nàng có thể là nữ chiến binh Amazon hay là nữ thần Hy Lạp hoặc là Nữ Hoàng Elizabeth I. Nàng dự định hóa trang thành nữ hoàng Elizabeth I tại vũ hội hóa trang tối nay. Samamtha, mặt khác lại trông còn quá trẻ và ngây thơ khi cô nhìn mình trong gương, và cô đã quyết định là tối nay sẽ hóa trang thành nữ chúa các vị tiên.
    - Em tin là chắc chắn sẽ có ! – Samamtha trả lời – Em đã được nghe là thường thì như vậy, ngoại trừ trường hợp đôi lúc nó là buổi vũ hội ra mắt của ai đó !
    - Chị cũng mong vậy ! – Jennifer tựa má lên đầu gối – Sam này, thật là quá tuyệt, không thể tin được khi được cho phép nhảy một điệu valsse tại Almack tối qua. Đó là giây phút hạnh phúc nhất đời chị, quá tuyệt, hay là một trong số những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà chị đã có.
    - Và em thì bắt buộc phải khiêu vũ với Ngài Piper ! – Samamtha nói – Ông ta vụng về quá sức tưởng tượng đấy Jenny !
    Chị họ của nàng cười. Và nhìn có vẻ cực kỳ hạnh phúc giống như vài ngày gần đây. Vai trò của họ hình như đã đảo ngược. Jenny là mặt trời, gần như luôn luôn mỉm cười. Samamtha, mặt khác, đang phải ép buộc tâm trạng của mình cố gắng nghe theo những người khác là Mùa lễ Hội đầu tiên của nàng thật tuyệt vời giống như những gì mà nàng mong đợi.
    - Thật là đáng tiếc ! – Jennifer thừa nhận – Ai là người mà em thích nhảy cùng điệu valse, Samamtha, nếu em được quyền lựa chọn bất cứ quý ông nào ?
    Lionel, Samamtha không tin được là nàng lại nghĩ đến cái tên đó và ngay lập tức dập tắt ý nghĩ đó. Trên sông tại bữa tiệc ngoài trời của quý bà Bromley, Lionel – tử tước Kersey – đã xin lỗi vì những gì đã xảy ra tại vũ hội nhà Chisley. Chàng đã mất bình tĩnh, chàng quả quyết, và chàng đã quên rằng chàng là một quý ông. Và sau đó chàng chèo thuyền trong im lặng trên sông, đôi mắt chàng thỉnh thoảng bắt gặp đôi mắt nàng. Khi mà chàng cầm tay nàng, dẫn nàng lên bờ, chàng đã giữ tay nàng lâu hơn mức cần thiết và siết chặt nó đến nỗi nàng gần như bật khóc vì đau và hấp tấp thì thầm và dữ dội vào tai nàng .
    - Anh ước gì ! – chàng nói – anh có thể một lần nữa lại quên mất mình là một quý ông, Samamtha, anh ước gì … !Nhưng giọng nói của chàng kéo dài và đôi mắt chàng nhìn nàng chăm chú với vẻ ăn năn và nhút nhát.
    - Ồ, em không biết ! – nàng nói với Jenny kèm theo một cái nhún vai – có thể là Hầu tước Albert Boyle, hay là Ngài Maxwell, hoặc là ngài Simons. Một ai đó nhảy đúng với điệu nhạc – nàng cười nhẹ nhàng.
    Đôi mắt Jennifer điềm tĩnh nhìn Sam.
    - Không có ai đặc biệt sao Sam ? – nàng hỏi – thật là lạ. Đôi lúc chị tưởng là em đang yêu điên cuồng một quý ông đẹp trai mà không có ít hơn bốn mươi ngàn bảng mỗi năm sau buổi vũ hội đầu tiên của chúng ta. Em có rất nhiều người hâm mộ. Sự thật là con số đó dường như tăng lên mỗi ngày. Nhưng em dường như là không quan tâm đặc biệt đến ai cả !
    - Hãy cho em thời gian ! – Samamtha nhẹ nhàng nói – Em định là sẽ không chọn một quý ông nào xấu trai hơn Li – Tử tước Kersey đâu !
    - Hoặc là Bá tước Thornhill ! – Jennifer xúc động, và quay đầu để tựa má nàng lên đầu gối bên kia – ý của chị là một ai đó đẹp trai như anh ấy !
    Nếu Bá tước không bị tai tiếng khủng khiếp, Samamtha nghĩ, không tin được là những suy nghĩ về sự tự do lại quay trở lại. Và nếu không có sự hứa hôn. Anh ta dường như thích Jenny và chị ấy … Lạ thật, chị ấy đã hai lần ở một mình với anh ta. Gía như … giá như Lionel được tự do. Nhưng nàng đột ngột bắt suy nghĩ của nàng phải quay trở về hiện thực.
    - Anh ấy không có mặt tại Almack tối qua ! – nàng nói – em tự hỏi anh ta có tham dự vũ hội tối nay không !
    - Chị mong là không ! – Jennifer nói – Em có biết là những điều ngớ ngẩn mà Claudia Simons đã nói về anh ta tại bữa tiệc ngoài trời là thật không ? Anh ta đã chạy trốn với mẹ kế của mình. Bà ấy đang mang thai, Samamtha. Và sau đó anh ta bỏ rơi bà ta và đứa trẻ để quay về đây một mình !
    - Vợ của cha anh ta ư ? – Samamtha thật sự cảm thấy kinh hoàng – Ôi, Jenny, chúng ta đã nhận xét đúng về anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lucifer. Ác quỷ. Anh ta thật sự làm điều đó sao ?
    - Ngoại trừ một điều là anh ta không có vẻ gì là ác quỷ khi trò chuyện cả ! – Jennifer nói – Anh có vẻ như ấm áp và thân thiện. Nhưng chị tin rằng đó là bản chất của ác quỷ đúng không ? Ôi, nhưng chị không muốn nói về anh ta đâu, Sam. Chị mong là tối nay sẽ có vài điệu valse. Chị muốn nhảy điệu valse với Kersey một lần nữa và cảm nhận bàn tay anh đặt ngay eo lưng chị. Chị muốn chỉ nhảy với mỗi mình anh trong nửa giờ - Samamtha nhìn thấy Jenny nhắm mắt – Chị không thể đợi được !
    Samamtha cảm thấy mất tinh thần giống như là có hàng ngàn quả cân bằng chì đang đè nặng lên tâm hồn hàng. Lionel, nàng nghĩ. Ôi, Lionel. Nàng cũng mong ước mãnh liệt được nhảy điệu valse với chàng tối nay… Ôi, đó là một ý nghĩ vô vọng.
    Nàng đột nhiên cảm thấy ghét chị họ nàng. Và sau đó nàng xoay qua căm ghét bản thân nàng. Căm ghét Lionel. Nếu chàng đã nhen nhóm những tình cảm này của nàng, và nàng chắc là chàng đã làm như vậy, làm sao mà chàng có thể kết hôn với Jenny ? Nhưng chàng đã mắc kẹt vào một thỏa thuận không thành văn năm năm trước, khi mà chàng mới chỉ hai mươi tuổi.
    Chỉ có Jenny mới có thể hủy hôn. Nó sẽ trở thành một vụ tai tiếng khủng khiếp thậm chí cả khi chị ấy làm điều đó, nhưng chàng không thể làm vậy. Một quý ông danh giá thậm chí còn không hủy bỏ một lời hứa. Nhưng Jenny không có lý do gì để hủy hôn cả. Chị ấy sẽ không bao giờ làm điều đó, trừ khi, trừ khi chị ấy biết được là chàng yêu người khác.
    Samamtha cố gắng dứt ra khỏi suy nghĩ này.
    - Ôi, Sam ! – Jennifer nói, ôm chặt đầu gối và vẫn nhắm mắt – Em phải sớm tìm một ai đó thôi, em phải biết được cảm giác hạnh phúc là như thế nào !
    Samamtha tựa đầu nàng vào lưng ghế nàng đang ngồi và nhắm mắt lại. Nàng đột nhiên cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.
  5. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 9 (người dịch vtttuyen3110)
    Nàng đeo một cái mặt nạ màu vàng, nhưng nó không thể giấu hoàn toàn khuôn mặt của nàng. Chiếc mặt nạ của nàng không có tác dụng nào khác ngoài việc chỉ là một hình thức để tham dự Vũ Hội Hóa Trang. Nàng cải trang thành Nữ Hoàng Elizabeth I với trang phục toàn bộ đều có màu vàng và màu trắng. Chiếc áo dài của nàng trông thật lộng lẫy với màu vàng đậm và được thêu kim tuyến màu trắng. Cổ áo của nàng được dựng lên sau đầu đem lại cho nàng dáng vẻ của một nữ hoàng. Mái tóc đỏ của nàng được búi đơn giản và những lọn tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt nàng.
    Nàng sẽ thu hút mọi sự chú ý nếu nàng thậm chí chỉ đứng một mình. Nhưng nàng lại đứng cạnh một vị cận thần của Elizabeth, một người tương xứng với sự lộng lẫy và trang phục của nàng. Mái tóc vàng nổi bật trên chiếc mặt nạ màu vàng của anh.
    Họ là đôi cuốn hút nhất của Vũ Hội Hóa Trang.
    Bá tước Thornhill nhìn họ sau khi vị cận thần, nữ hoàng, cùng với cô em họ và người dì đến Vũ Hội Hóa Trang của quý bà Velgard, tỏ ra bối rối vì trang phục của họ nổi bật, đặc sắc và cuốn hút hơn tất cả những người khách khác. Và bản thân anh ta tỏ ra rất tiếc là họ đã dễ dàng nhận ra điều này.
    - Bertie không tham dự vũ hội tối nay ! – Huân tước Francis Kneller nói và hích nhẹ Bá Tước – Cậu có biết tại sao không Gabe ? – giọng nói của anh có vẻ như anh cũng không ngạc nhiên lắm nếu bạn anh thậm chí không biết.
    Bá tước nghĩ nàng thật là rực rỡ và nhìn chằm chằm ngang qua căn phòng giống như nhiều người khác. Miệng chàng cong lên với một nụ cười. Một điều gì đó từ cái đầu và dáng người của nàng cho thấy là nàng rất hạnh phúc và sung sướng. Hạnh phúc với người bạn đồng hành, yêu anh ta ư ? Chết tiệt !
    - Tại sao ? – Chàng hỏi.
    - Bởi vì mẹ của Rosalie Ogden nghĩ là vũ hội hóa trang thì không đứng đắn lắm nên không cho con gái mình tham dự ! – Huân tước Francis trả lời và nhấn mạnh tên cô gái – Rosalie Ogden đấy Gabe ! Bertie không tham dự vũ hội này vì cô gái đó không có ở đây.
    - Tớ tin là cậu ta đã dẫn cô ấy đi ngắm cảnh tại Tower trưa nay ! – Bá tước nói.
    - Trời đất ! – Huân tước Francis thốt lên – Trời ơi, Gabe, tớ nghĩ là cậu ấy điên mới lên đấy !
    - Tớ tin vậy ! – Bá tước trả lời, cuối cùng cũng nhìn bạn mình và nhăn nhở cười – Đó gọi là tình yêu đấy Frank !
    - Tốt thôi ! – Huân tước dường như không nói được gì hơn nữa.
    - Tớ cho là – Bá tước nói tiếp – rất tự nhiên là chúng ta cảm thấy sự cảnh báo khó chịu khi một người trong chúng ta thay đổi quan điểm về hôn nhân, Frank. Nó nhắc nhở chúng ta là chúng ta đã quá già nên có trách nhiệm và cần có những đứa trẻ. Đã đến lúc cần phải mở to mắt ra tìm kiếm rồi !
    - Cái quái quỷ gì vậy ? – Huân tước Francis thốt lên – Chúng ta chưa tới ba mươi tuổi mà, Gabe, hoặc chỉ là gần tới thôi. Nhưng đấy là Rosalie Ogden, cậu ấy có điên mới nghĩ đến chuyện lấy cô ta !
    - Tớ nghĩ cậu ấy đã lựa chọn thật tuyệt đấy chứ ! – Bá tước trả lời – Đó là một cô gái ngọt ngào ẩn dấu dưới vẻ ngoài giản dị và trầm lặng.
    - Tốt nhất là như lời cậu nói ! Cô ấy thậm chí không có của hồi môn. À, một điều valse đây rồi ! Không nên lãng phí cơ hội được ôm trong vòng tay của mình một vòng eo thon thả. Gabe, tớ hy vọng là cậu chú ý, một nữ hoàng của các tiên nữ, đúng không ? Không nàng đã bị che khuất bởi những người tán tỉnh như thường lệ. Cleopatra phải không ? Tớ đã được giới thiệu với nàng tại Almack tối qua. vì vậy tớ cứ việc tiến lên và hỏi thôi ! – Anh bước đi với không một chút khó khăn nào với cái áo choàng thời La Mã để thỉnh cầu một điệu vũ với cô gái mà anh đã chọn.
    Bá tước Thornhill vẫn đứng chỗ cũ, quan sát và chắc chắn là có một vài vị khách gần đó nhìn chàng với vẻ chế giễu, khiếp sợ và dò đoán xem chàng có mang bên dưới bộ trang phục của mình một khẩu súng hay không. Chàng hóa trang thành một kẻ cướp đường với trang phục toàn màu đen, kể cả mặt nạ của chàng. Chàng đội một bộ tóc giả được tết thành bím, buộc một cái khăn quanh cổ và một cái mũ ba sừng trên đầu.
    À, Chàng nghĩ, cứ cho là nàng được phép nhảy điệu valse. Nàng đang nhảy điệu valse với Kersey và mỉm cười với hắn, tất cả mọi sự chú ý của nàng chỉ dành cho hắn. Và trời ơi, nàng thật đẹp. Mỗi khi nhìn nàng, chàng lại thấy nàng có một vẻ đẹp mới, giống như là chàng đã quên mất nó kể từ lần cuối cùng gặp nàng vậy. Chàng rất vui vẻ vì nàng đã nhảy điệu valse với Kersey trước. Vì nếu một người đã nhảy ngay từ đầu vũ hội, thì sẽ phải có nhiều dự định khác cho phần còn lại của buổi tối.
    Chàng dự định nhảy một điệu valse với quý cô Jennifer Winwood. Nhưng không dễ dàng thực hiện điều này với sự phòng thủ của quý bà Brill và Kersey. Còn có cả sự có mặt của Nữ Bá tước Rushford để giám sát con trai và con dâu tương lai của bà. Nhưng bằng cách nào đó chàng sẽ làm được điều đó. Chàng không hề lo sợ là chàng không làm được.
    ****************************************
    Jennifer nghĩ, nếu hiện tại Lionel đã là một quí ông đẹp trai, thì khi hóa trang thành một quý ông thời Elizabeth anh còn đẹp hơn, không có lời nào có thể diễn tả được vẻ đẹp trai của anh. Anh thật là đẹp. Nàng khiêu vũ với anh và cảm thấy dường như chân nàng chỉ chạm sàn nhà. Nàng dám chắc đó là điệu valse tuyệt vời nhất và thân mật nhất mà nàng từng nhảy. Đôi mắt của anh giống như nam châm hút lấy nàng. Nàng nhận thức dường như anh muốn nhắc cho nàng nhớ anh là chồng chưa cưới của nàng bằng ánh mắt anh nhìn nàng khi anh nhảy cùng nàng.
    Chàng có ở đây. Bá tước Thornhill. Lúc đầu nàng đã nghĩ là chàng không tham dự Vũ Hội Hóa Trang này. Hầu hết những vị khách khác đều dễ nhận ra mặc dù đã hóa trang rất tài tình và đeo mặt nạ. Nhưng không dễ dàng nhận ra chàng mặc dù là với chiều cao đáng chú ý của chàng. Mái tóc của chàng dài, trắng và được tết lại bên dưới cái mũ. Nàng nghĩ chàng là một tên cướp đường quyến rũ đáng ngại. Nàng chắc chắn đó là chàng khi thấy dáng đứng trễ nải của chàng thay vì nhảy điệu vũ đầu tiên và khi nàng nhận ra chàng quan sát nàng trong suốt thời gian đó. Nàng nhận thấy chàng đội một bộ tóc giả và mặc trang phục cổ xưa với chiếc mũ ba sừng, chiếc áo choàng và đôi giày ống.
    Nàng ước gì chàng đừng tham dự vũ hội này. Mặc dù là nàng không nhìn thẳng chàng, tuy vậy nàng vẫn liên tục liếc nhìn chàng và mỗi phút giây nàng đều nhận thức được sự có mặt của chàng như trước đây. Và cho đến tận bân giờ nàng vẫn cảm nhận được vẻ bề ngoài của chàng có nét gì đó ma mãnh, và nàng nghĩ là bây giờ nàng đã biết sự thật về chàng. Mẹ kế của chàng ! Chàng là một người cha. Chàng có một đứa trẻ bị bỏ rơi đâu đó ở Continent với mẹ của nó. Nàng tự hỏi làm sao mà chàng có thể bỏ rơi họ hoàn toàn trong sự túng quẫn hoặc ít nhất chàng cũng phải chu cấp cho họ chứ.
    Và nàng cố gắng không nghĩ về chàng nữa.
    Tránh xa chàng thật dễ dàng. Lionel mặc dù đã nhảy cùng nàng một lần vẫn lởn vởn bên cạnh nàng giữa những điệu vũ, và dì Agatha thì giám sát cẩn thận sự lựa chọn bạn nhảy của nàng và Samantha. Bà không giống như những phụ nữ đi kèm khác là đi tìm một chỗ ngồi thoải mái tại một góc và ngồi lê đôi mách trong suốt thời gian đó với những quý bà khác. Và mẹ của Lionel thì dàn xếp những cuộc chuyện trò với nàng giữa những điệu vũ. Jennifer nghĩ trong sự khuây khỏa là nàng đang có một đội hộ vệ bên cạnh và nàng sẽ không gặp phải với tình trạng lúng túng khi từ chối nhảy với chàng.
    Nhưng cho đến bây giờ chàng vẫn không hề di chuyển về phía nàng.
    Nàng tự nhủ với bản thân mình là nàng thực sự cảm thấy thoải mái, cố tình không thừa nhận một cảm giác chán nản đang len lỏi.
    Và rồi, vào cuối buổi vũ hội, mọi thứ dường như trở nên thật xa lạ và Jennifer đã không còn cảm giác lo sợ, trơ trọi và nàng không hề hoảng sợ chút nào. Bá tước Thornhill đang tiến về phía nàng. Nàng cảm nhận được điều đó mà không cần nhìn về phía chàng. Nhưng Lionel đã nhìn ra hướng mà nàng biết là Bá tước đang đứng ở đó dù cho anh không nói điều gì. Nàng nghĩ với sự hài lòng là anh sẽ canh chừng nàng cẩn thận hơn. Nhưng thay vì vậy, anh xoay qua mỉm cười với dì Agatha và mẹ anh, bình luận về sự nóng nực của phòng khiêu vũ và đề nghị họ nên đến phòng ăn để uống gì đó. Và anh rất là vinh dự đảm nhận trách nhiệm của họ trong khi họ đi sang phòng ăn.
    Và rồi dì Agatha và mẹ anh đi sang phòng ăn.
    Samantha đang ở gần đó, như thường lệ bị bao quanh bởi những người hâm mộ. Jennifer đang trò chuyện với một vài người trong số họ khi Tử tước Kersey tiếp tục đi lại gần Samantha hơn. Nhưng đột ngột anh rời đi mà không hề có một lời hay có một cái nhìn nào ra hiệu với nàng, mỉm cười ấm áp với Samantha và dẫn cô ấy ra sàn khiêu vũ để bắt đầu nhảy điệu valse.
    Không có quý ông nào mời Jennifer khiêu vũ, và dường như đều tỏ ra thất vọng khi Samantha bị người khác cướp đi ngay trước mũi họ. Trong một khoảnh khắc, Jennifer nghĩ là một người trong số họ sẽ quay lại và khẩn khoản mời nàng. Lionel chắc là đã nghĩ rằng một người trong số họ chắc chắn sẽ làm điều đó. Chắc anh nghĩ là an toàn khi để nàng lại đây, mặc dù mẹ anh và dì Agatha đã rời phòng khiêu vũ.
    Nhưng giây phút này, nàng chỉ có một mình, bối rối, trơ trọi và hoảng sợ.
    Và giây phút ấy, thật sự có một quý ông bước đến, cúi người và đưa tay ra mời nàng. Một tên cướp đường cao, đeo mặt nạ màu đen trong trang phục của những thế kỷ trước với mái tóc dài, khô, và cái mũ ba sừng làm cho chàng thật cuốn hút với vẻ ngang tàng.
    - Thưa Hoàng Hậu ! – Bá tước Thornhill hỏi – Có thể ban cho hạ thần vinh dự này không ?
    Jennifer nghĩ là thật dễ dàng khi nói với một người nào đó là nàng sẽ hếch cằm lên thật lạnh lùng hơn là thật sự làm như vậy. Và như vậy, đó chính là lý do mà nàng được bảo vệ kỹ càng suốt cả buổi tối. Nàng nhận ra nàng không thể nhìn vào mắt chàng và nói lời từ chối.
    - Tôi … tôi ….. ! nàng ngập ngừng.
    Chàng mỉm cười với nàng. Bàn tay chàng vẫn rộng mở, chờ đợi. Nàng cảm thấy giống như đôi mắt chàng đang nhìn nàng chăm chú nhưng không hề hy vọng được nàng nhìn lại. Nàng cảm thấy trơ trọi và bối rối gấp đôi. Nàng đã hứa với Lionel rồi. Nhưng nó chỉ là một điệu nhảy thôi mà. Một điệu valse. Nếu nàng từ chối Bá tước Thornhill, nàng sẽ không thể được nhảy điệu valse với bất kì quý ông nào khác nữa.
    - Cảm ơn Ngài ! – Nàng đặt bàn tay nàng lên bàn tay chàng, đồng ý nhảy cùng chàng.
    Nhưng nàng sẽ không rời khỏi phòng khiêu vũ với chàng. Những cánh cửa sổ kiểu Pháp đang mở như buổi vũ hội nhà Chisley. Và phòng khiêu vũ cũng rất nóng nực. Nhưng nàng sẽ không đặt dù chỉ một ngón chân ra ngoài ban công.
    Nàng nghĩ đến sự thân mật của điệu valse khi nàng nhảy cùng Lionel. Và dường như còn thân mật hơn khi nàng nhảy với Bá tước. Nàng nghĩ có thể là do chiều cao của chàng. Và bàn tay chàng ấm áp, mạnh mẽ đặt ngay eo lưng nàng giữ nàng gần hơn cả Lionel từng làm, gần hơn cả những bạn nhảy khác của nàng. Chàng giữ nàng quá gần chàng. Chỉ cần nàng dịch nhẹ người về phía chàng một chút trong quá trình nhảy, ngực nàng sẽ chạm vào người chàng mất.
    Nàng nghĩ là nàng không nên nói gì cả, bây giờ thì đã quá muộn. Một sự chắc chắn và lạnh lùng là sẽ không nói gì cả. Nàng ngước lên nhìn vào mắt chàng. Chúng thật là đen giống như nàng đã nghĩ. Chúng nhìn còn đen hơn và hấp dẫn hơn bên dưới chiếc mặt nạ của chàng. Nàng đột ngột nhìn xuống.
    - Anh nghĩ chúng ta hầu như đã là những người bạn ! – chàng nói với vẻ bình thản.
    - Không ! – nàng cố gắng thở để nói thêm điều gì nữa, nhưng chỉ nói được một từ đó.
    - Bọn họ lại cảnh báo em phải tránh xa anh lần nữa – chàng nói – và anh không nên đưa em ra vườn cây mát mẻ hẻo lánh nữa, phải không ? Anh ta có giận dữ với em lắm không ? Nó có ích gì không nếu anh giải thích cho anh ta hiểu là chẳng có gì không phải phép đã xảy ra cả ?
    - Điều đó có đúng không ? – nàng hỏi, đỏ mặt và muốn biết những câu trả lời – Anh có bỏ trốn đến Continent với mẹ kế của anh không ?
    - À ! – chàng trả lời – Họ thật sự rất bận rộn! Anh sẽ không dùng từ bỏ trốn đâu! Nó đem lại ấn tượng vội vã và tội lỗi. Nhưng đúng là anh đi cùng với Nữ Bá tước Thornhill, người vợ thứ hai của cha anh đến Continent ! – Chàng thích thú ngắm nhìn nàng khi nàng liếc nhìn lên chàng lần nữa. Đầu của chàng hạ xuống gần nàng hơn.
    Mọi người đang nhìn họ. Nàng có thể cảm thấy mọi người đang nhìn họ.
    - Cô ấy có con với anh ? – Nàng hỏi. Nàng không hiểu làm cách nào mà miệng nàng có thể nói những lời đó. Nàng thậm chí còn không biết vì sao nàng muốn nói chúng nữa.
    - Cô ấy sinh một bé gái ở Thụy Sĩ !
    - Và anh bỏ rơi họ ở đó ? – nàng hổn hển, giọng nói của nàng có vẻ buộc tội. Ôi, nàng ước gì nàng không nói như vậy. Tại sao Lionel lại sơ suất sau khi đã bảo vệ nàng cả buổi tối và sau khi đã nói với mẹ anh và dì nàng là anh sẽ trông nom nàng ?
    - Anh để họ lại với ngôi nhà mới của họ ! – chàng trả lời – Và anh trở về nhà của anh.
    Một vài cặp nhảy gần họ và cánh tay chàng siết nàng chặt hơn, kéo nàng gần chàng hơn. Chàng thậm chí không thả lỏng ra sau khi những cặp này đã nhảy xa chỗ họ.
    - Em còn câu hỏi nào khác không ? – Chàng hỏi.
    - Không ! – Nàng dường như bị mê mẩn giống như cảm giác của nàng khi mà anh hôn nàng tại khu vườn nhà Chilsey. Một thời điểm hoàn toàn không thích hợp, khi chàng tự nhận … - Làm ơn đừng giữ em chặt như vậy ! Không đứng đắn chút nào !
    Nàng miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn chàng khi chàng nới lỏng vòng tay một ít. Và nhận ra rằng nàng không thể rời khỏi đôi mắt chàng được nữa.
    - Anh không nên mời em nhảy ! – nàng nói – không phải là lần đầu tiên và kể cả sau này cũng vậy. Điều đó không đúng đắn. Anh nên tránh xa em !
    - Tại sao ? – giọng nói của chàng thật dịu dàng, giống như một bàn tay chàng đang vuốt ve lưng nàng – Bởi vì anh không đứng đắn ? Hay là vì em không thể từ chối anh ?
    - Anh tự nhận ………….. – nàng mím môi
    - Không ! – chàng nói – Đó là một sự lựa chọn từ ngữ nghèo nàn. Anh chỉ đem đến cho em một vài sự thật. Những kẻ ngồi lê đôi mách thích bóp méo sự thật, thêm bớt những yếu tố giật gân cho đến khi gần như không còn nhận ra sự thật nữa !
    - Nhưng anh không thể phủ nhận sự thật ! – nàng nói
    - Không ! – chàng mỉm cười.
    - Anh đã nói như vậy ! Rằng sự thật không giống như những gì xảy ra ư ?
    - Anh không nói như vậy ! – chàng trả lời – Anh sẽ nói cho em sự thật và giải thích những sự thật rằng Kersey và những người khác trong gia đình em hoặc là sự hiểu biết sơ sài của họ đã làm cho họ không phân biệt được những điều mà họ nghe được. Nhưng em đã mến anh đúng không ? Chúng ta gần như là những người bạn tại bữa tiệc ngoài vườn phải không ?
    Mắt chàng giữ chặt lấy nàng và giọng nói của chàng trấn an nàng. Nàng muốn tin là chàng vô tội. Khi nàng ở cùng chàng, nàng không tin chàng là một kẻ đồi bại như mọi người nghĩ và thậm chí nàng còn đồng tình với chàng. Khi nàng ở cùng chàng, chàng là …… bạn nàng. Và một cái gì khác nữa, hơn thế. Nhưng nàng lo ngại những gì nàng nghe được sẽ làm tiêu tan tình bạn của họ.
    - Hãy nói với em – nàng tha thiết nhìn chàng – rằng anh vô tội với tất cả những gì mà mọi người nói về anh !
    - Vợ của cha anh chưa bao giờ là nhân tình của anh ! Đứa trẻ không phải là con anh. Anh để dì ấy ở lại Thụy Sĩ thoải mái và an toàn vì anh không cần thiết phải ở lại đó hơn nữa với dì ấy ! Em có tin anh không, Jennifer ?
    Nàng lại nhận ra một tiếng thì thào đau khổ trong âm điệu trên môi anh khi anh gọi tên nàng. Và nàng xoay người lại gần anh cho đến khi đầu vú nàng chạm vào chiếc áo choàng của anh làm cho nàng choáng váng nhận ra nàng nàng đang ở đâu. Nhưng họ đang ở gần một cánh cửa kiểu Pháp và anh đưa nàng nhảy valse qua khỏi cánh cửa trước khi nàng nàng có thể trông thấy nó. Nàng cảm thấy choáng váng, giống như bị thôi miên hơn. Nàng đã quên mất khái niệm thời gian, rằng nàng đang nhảy với anh trong một phòng khiêu vũ đầy người và ở đó mọi điều họ nói, điệu bộ, cử chỉ của họ đều bị quan sát.
    Nàng cảm thấy thật dễ chịu vì sau tất cả những điều đó là sự yên tĩnh, riêng tư và mát mẻ của ban công.
    - Vâng em tin ! Em tin anh !
    - Gabriel ! chàng thì thầm, đầu chàng cúi xuống gần nàng hơn – đó là tên anh.
    - Gabriel ! – nàng nhìn chàng và giật mình. Gabriel ư ? Nàng điên khờ nghĩ anh là thiên thần Gabriel. Không phải là Lionel, mà là người đàn ông mà nàng và Samantha đã gọi là ác quỷ Lucifer.
    - Trên môi em – anh dịu dàng – âm điệu của tên anh giống như là sự âu yếm ! Anh xóa bỏ khoảng cách giữa miệng họ và chạm vào môi nàng bằng môi chàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
    Đó không phải là một nụ hôn. Thậm chí còn nhanh hơn cả nụ hôn trước đây. Chàng vẫn tiếp tục khiêu vũ ngoài ban công và bây giờ họ đã lại gần một cánh cửa khác và chàng dìu nàng nhảy lại vào phòng khiêu vũ. Nhưng trong khi chàng hầu như dự định là nụ hôn của họ sẽ chỉ ở ngoài ban công thì nó thực tế diễn ra quá chậm và xảy ra ngay cửa ra vào, dưới con mắt của hàng trăm người.
    Jennifer cứng người, sợ hãi quay đầu nàng sang phải hoặc sang trái, hoảng sợ tránh không nhìn vào mắt chàng.
    Mắt chàng vẫn không rời khỏi nàng.
    - Nếu như em đủ can đảm nhìn thẳng vào trái tim em, và nhận ra là nó đã thay đổi kể từ lần cuối cùng em đối diện với nó. Bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa đâu ! – chàng nói.
    Mắt nàng mở to với những lời chàng vừa nói với nàng.
    - Không có gì thay đổi cả ! – nàng nói – Chẳng có gì cả. Em sẽ kết hôn vào giờ này tháng sau. Mọi thứ đã được sắp xếp. Em yêu anh ấy !
    Chàng mỉm cười với một chút luyến tiếc.
    - Em không thừa nhận điều đó vào lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau ! – chàng nói – Đến giờ, điều này còn đúng nữa không ? Tất cả những gì anh cảm nhận kể từ lần cuối gặp em, những gì anh đang cảm thấy, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình anh cảm thấy điều đó thôi sao ?
    Nàng lại mím môi.
    - Anh không nên nói như vậy ! – nàng khẩn khoản – Làm ơn. Anh nói là chúng ta chỉ là bạn và bây giờ anh đang làm cho em bối rối. Anh đang cố gắng làm cho em nghi ngờ trong khi em không có chút nghi ngờ nào. Anh đang cố gắng làm cho em thú nhận là em ……. !
    - Không ! – anh nói dịu dàng – Không nếu nó làm em bối rối, Jennifer ! Không nếu nó làm cho em bị tổn thương, tình yêu của anh !
    Tựa như sâu thẳm trong người nàng cảm thấy thật sự đau đớn trong giây phút nàng nhắm mắt. Nhưng âm nhạc đã gần hết. Điệu nhảy tuyệt vời với chàng sắp chấm dứt.
    Ôi, thật tuyệt vời.
    “Tình yêu của anh. Tình yêu của anh.”
    Chàng nâng tay nàng lên môi hôn khi chàng đưa nàng trở lại chỗ của nàng với dì Agatha một bên và Nữ Bá Tước Rushford một bên.
    Dì Agatha mỉm cười với tất cả và nữ Bá tước cũng mỉm cười khoác tay nàng. Lionel vẫn chưa quay lại cùng với Samantha.
    - Ở trong này nóng quá, con yêu ! – Nữ bá tước nói - Đến đây, đi dạo với ta ngoài ban công. Chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau. Đôi lúc, ta biết là những chuyện này xảy ra, và nó luôn luôn không phải là lỗi của những cô gái trẻ tuổi. Hãy cười lên nào ! Chúng ta sẽ quên những chuyện không vui này !
    Jennifer nhận thấy cánh tay bà không thoải mái như lời nói của bà. Nàng cũng nhận ra nụ cười giận dữ của người mẹ chồng tương lai.
    Jennifer mỉm cười. Và nhìn quanh và thấy mọi người trong phòng đang nhìn vào nàng khi nàng và bà Bá tước đi về hướng những cánh cửa kiểu Pháp. Mọi người nhìn nàng. Thật là một sự cứng nhắc quá mức.
    - Một ít không khí trong lành thật là tốt ! – nàng nói và mỉm cười .
    “Tình yêu của anh. Tình yêu của anh”. Âm vang những lời nói của Bá tước Thornhill vang vọng mãi trong đầu nàng.
    **************************************
    - Thế nào, nữ hoàng tiên nữ của anh ! – đôi mắt màu xanh của chàng mỉm cười với nàng qua chiếc mặt nạ màu vàng – Em chấp nhận lời khen của anh chứ ?
    Samamtha thận trọng nhìn chàng. Mặc dù nàng tán gẫu với một vài quý ông khi điệu vũ kết thúc, thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Lionel khi họ ở trong cùng một căn phòng vì nàng yêu anh. Nàng đã nhìn thấy anh đuổi dì Agatha và mẹ chàng đi sang phòng bên cạnh và nghe được những gì anh nói với họ. Nàng ngẫm nghĩ sau vài phút và nhận ra chàng đã đuổi họ đi sang phòng bên cạnh để chàng có thể mời nàng khiêu vũ. Nhưng thật ra chàng không cần thiết phải làm như vậy chỉ để có thể khiêu vũ với nàng. Chàng hoàn toàn toàn có thể mời nàng nhảy ngay trước mặt dì nàng và mẹ chàng, chẳng có gì là không phải phép ở đây cả. Và bây giờ, khi nhảy với nàng, anh đã để Jennifer đứng một mình. Nhưng chỉ trong chốc lát. Chị ấy đang khiêu vũ với Bá tước Thornhill.
    Hay là Lionel không nhìn thấy sự nguy hiểm này ? Chẳng phải bổn phận của chàng là bảo vệ Jennifer khỏi sự quyến rũ của anh ta sao ?
    - Jenny đang khiêu vũ với Thornhill ! – nàng nói với chàng – Chị ấy không thể làm khác được . Thật khó khi phải từ chối mà không tỏ ra khiếm nhã !
    - Đúng vậy ! – chàng liếc nhanh qua vai chàng – cô ấy khó mà từ chối !
    Chàng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu, Samamtha nghĩ giống như là chàng đã sắp xếp việc đó. Nhưng không thể có chuyện đó. Chàng đã cảnh báo Jenny phải tránh xa Bá tước cơ mà. Chàng đã bắt chị ấy phải hứa là sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa.
    - Chắc là anh đang mong đợi đến tối ngày kia ?
    - Vậy sao ? – đôi mắt chàng nhìn nàng và mỉm cười với vẻ cực kỳ thân mật. Chàng đang khiêu vũ cùng nàng với một khoảng cách đúng mực. Không một ai có thể nhìn chàng mà nhận ra ánh mắt đặc biệt chàng dành cho nàng, ánh mắt đã theo đuổi nàng trong suốt chuyến đi dạo bằng thuyền của họ.
    - Đừng ! – Samamtha khẩn khoản – Đừng nhìn em như thế !
    - Anh có thể làm được gì ? – chàng nói – Nhưng anh xin lỗi !
    Samamtha cảm thấy không thoải mái. Nàng thật sự chưa sẵn sàng để tỏ ra yêu chàng. Và chàng dường như cũng như vậy. Nhưng thật không đúng. Chàng đã cầu hôn Jenny và đã được chấp thuận. Có lẽ là chàng ít hay nhiều bị bắt buộc, nhưng chàng đã làm điều đó. Và bây giờ chàng phải chấp nhận sống với nó thôi. Cái cách mà chàng nhìn nàng hay nói với nàng thật không thích hợp tí nào. Nó không đúng đắn với cả nàng và Jenny.
    Hai ngày vừa qua, nàng nhận ra Lionel là một người thiếu nghị lực, thậm chí có lẽ là một người đàn ông không đáng kính trọng. Điều này làm cho nàng bị tổn thương và bối rối vì nàng yêu chàng. Nhưng nàng quyết định là sẽ giữ kín tình yêu này trong trái tim nàng suốt cuộc đời. Nàng không thể chia xẻ tình yêu với chàng ngay sau lưng Jenny.
    Nàng không thể làm như vậy.
    - Anh làm cho em cảm thấy không hạnh phúc ư ? – chàng hỏi.
    - Đúng vậy ! – nàng nhìn thẳng vào mắt chàng – Jenny là chị họ và là người bạn thân thiết nhất của em. Chị ấy như chị ruột của em, và em muốn chị ấy được hạnh phúc.
    - Anh cũng vậy ! – chàng trả lời – Anh sẽ chăm sóc cho cô ấy, nhưng đôi lúc ……. ! Chàng lảng tránh đôi mắt nàng và trong một lúc họ khiêu vũ trong im lặng, sau đó chàng nói tiếp – Đôi lúc chúng ta trở nên tàn nhẫn thay vì là tử tế. Đôi khi việc cố gắng bảo vệ một ai đó không bị tổn thương lại chính là đang làm cho nó sâu sắc và đau đớn hơn nhiều !
    Nàng không biết chàng đang nói về điều gì. Mặc dù là bản thân nàng cảm thấy một tia hy vọng và sự khởi đầu của sự đáp lại của chàng, nhưng nàng vẫn hoàn toàn kiên quyết tránh xa nó kể cả tối nay và mãi mãi.
    Chàng nhìn thẳng vào mặt nàng, vẫn mỉm cười và khiêu vũ, và nói :
    - Nếu anh và em bảo vệ cô ấy cho cô ấy khỏi sự đau khổ bây giờ, em có tin là chúng ta có thể che dấu cô ấy sự thật suốt cuộc đời còn lại ? Em có tin là cô ấy sẽ không đau khổ hơn trong tương lai, khi mà đã quá trễ để có thể làm bất cứ điều gì ?
    Samamtha có cảm giác sắp ngất.
    - Sự thật ư ? – nàng hỏi – sự thật gì cơ chứ ?
    Chàng nhìn nàng và xoay nàng quanh sàn khiêu vũ, không nói gì, nhưng ánh mắt chàng đã nói lên tất cả.
    - Nhưng chúng ta không thể nói với chị ấy ! – nàng nói.
    - Anh không thể ! – nụ cười của chàng nhạt dần trong khoảnh khắc chàng nhìn chăm chú và mắt nàng – Anh là một quý ông, Samamtha. Một quý ông thì không thể làm được gì thậm chí là để ngăn cản sự bất hạnh cho cả ba người !
    - Anh muốn em ……! – Chàng muốn nàng nói với Jenny là nàng yêu Lionel và chàng yêu nàng. Chỉ có Jenny và sự hứa hôn chưa được loan báo của họ sẽ chấm dứt và hạnh phúc. Ồ, không, không. – Không ! – nàng nói – Không, em không thể. Điều này không đúng, hoàn toàn không đúng chút nào !
    Một phần trong nàng cảm thấy vừa khiếp sợ vừa kích động. Một phần cảm thấy khó chịu. Khó chịu với chàng, với phản ứng đáp lại của nàng. Chắc chắn là nàng không thể yêu chàng. Chàng không phải là một quý ông. Thật ra không phải là một quý ông. Một quý ông sẽ không bao giờ trông đợi một việc như vậy, thậm chí là không được ngay cả khi phải lấy một người phụ nữ họ không yêu.
    Jenny. Ôi, Jenny đáng thương. Chị ấy đã mất trí mới yêu Lionel. Chị ấy xứng đáng được hạnh phúc. Loại người giả dối và xảo trá này không xứng đáng với chị ấy.
    - Tôi sẽ không làm điều đó ! – nàng nói một cách kiên quyết – Tôi không thể. Nhưng vì lợi ích của Jenny, nếu anh cảm thấy không thể hoàn toàn trung thành với chị ấy, thậm chí điều này còn không có trong tim anh, thì anh phải tự mình nói với chị ấy. Một quý ông đúng nghĩa sẽ làm như vậy. Một quý ông đúng nghĩa sẽ không trông chờ tôi làm điều đó thay cho anh ta !
    - Cho chúng ta chứ ! – chàng nói – Nhưng không quan trọng. Anh nghĩ là anh đã yêu cầu em quá nhiều, và em đã đúng. Đó là một đề nghị không lịch sự và không danh giá chút nào. Anh rất xấu hổ vì trái tim anh đã xúi giục anh làm những điều không phải.
    Samamtha đột nhiên nhận thức được sự non dại của mình. Nàng chỉ mới mười tám tuổi. Nàng bực bội vì mọi người gọi nàng non nớt, ngây thơ và ngờ ngệch. Và nàng cảm thấy điều đó ngay lúc này. Nàng đã nghỉ là nàng đã trưởng thành dựa trên kinh nghiệm và sự thông minh của nàng. Nàng đã phải lòng Lionel vì anh đẹp trai, và vì anh đã hôn nàng. Đó có phải là tất cả những gì mà nàng nhận thấy nếu nàng thật lòng thừa nhận với bản thân nàng ? Và anh phải lòng nàng vì ……… ? Anh có yêu nàng thật không ? Tại sao ? Tại sao quá đột ngột ? Liệu tình cảm của anh có đủ sâu sắc đến nỗi anh sẵn lòng đánh đổi dự định của năm năm đối diện với một vụ bê bối như vậy ?
    Nàng cảm thấy bối rối và hoảng sợ.
    - Em sẽ vui lòng nếu chúng ta thay đổi chủ đề, thưa Ngài ! – nàng nói với vẻ bình thản và buồn rầu.
    - À ! Vâng ! Dĩ nhiên ! – chàng nói.
    Và họ bắt đầu trao đổi nhận xét về những vị khách khác xung quanh họ.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Mary Balogh

Chia sẻ trang này