Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 10

    Buổi chiều ngày tiếp theo, khi Aristide bước vào phòng khách chính thì Eden đang ngồi dưới sàn nhà, lưng quay về phía anh, nàng đang chơi với Theo. Mái tóc màu nâu mềm mại được nàng cột lên theo kiểu đuôi ngựa thông thường làm lộ ra cổ nàng với nét đẹp thanh tú. Phần vải cotton phía trên vừa khít cùng quần jeans nàng mặc chỉ nhắc anh nhớ đến cái đêm hôm đó và sự thỏa mãn mà anh tìm thấy trên cơ thể thơm tho của nàng.



    Cơ thể chính anh đang trở nên căng cứng với niềm khát khao trong trí nhớ.



    hết tiệt, cảm giác này hơn hẳn dục vọng…nàng đã đúng. Họ đã không làm tình như những người xa lạ, đó chính là lý do tại sao hôm nay anh lại có cảm giác với nàng nhiều hơn cả cảm giác trước khi quay lại giường ngủ của nàng?



    “Thế em vừa mới đi shopping về à,” anh nói.



    Buổi sáng hôm đó nàng rời đi, từ chối lời đề nghị của anh muốn đi cùng nàng với lý do nàng cần mua cho anh món quà Giáng Sinh.



    “Vâng,” nàng trả lời mà không hề quay lại.



    “Em ở nhà lâu chưa?”



    “Không hẳn.” Thời gian đủ để nàng thay bộ quần áo và đón con từ nhà trẻ về.



    Khi nàng trở về, nàng không thấy Aristide, nhưng điều đó không có gì ngạc nhiên. Nàng cứ như thế này kể từ khi bọn họ thức dậy vào buổi sáng hôm đó – thậm chí là trở nên xa cách với anh hơn kể từ khi anh quay trở lại từ New York. Nó như thể nàng đã hoàn toàn cắt đứt tình cảm với anh và sau cuộc làm tình của họ thì đó không phải là thái độ mà anh có thể chịu đựng được.



    “Anh đã đặt trước bữa ăn cho tối nay.” Anh đã gọi nhà hàng, nghĩ rằng nàng chắc sẽ thích nơi này nếu họ vốn đã định ăn ở đó.



    Đã lâu anh không làm gì đó thú vị rồi, nhưng anh nghi ngờ việc nàng sẽ cảm kích trước hành động này.



    Nàng quay qua nhìn anh rồi cười nhạt, sau đó trở lại với con, nụ cười nàng dành cho Theo trở nên tự nhiên hơn nhiều. Nàng cù vào bụng đứa bé, giả giọng trẻ con nói với nó.



    “Em có nghe anh nói gì



    Nàng cứng người, nhưng rồi dường như buộc bản thân phải bình tĩnh. “Vâng, nhưng điều đó không cần thiết. Như anh nói hôm trước, chúng ta khó mà có được mối quan hệ bình thường. Vì vậy, một cuộc hẹn hò sẽ trở nên dư thừa mà thôi.”



    “Anh không đồng ý.”



    Nàng nhún vai, còn anh trông rất giận dữ. Nàng thậm chí không thèm nói gì nữa, và anh thì đã sẵn sàng bốc hỏa. Chưa có người phụ nữ nào khiến anh thành ra thế này…chết tiệt, còn chưa có người nào dám đối xử với anh như thế nữa ấy chứ.



    Anh cố kìm nén cơn tức giận vô lý của mình. “Anh nghĩ chúng ta cần hiểu nhau.”



    “Em đã hiểu anh rồi.”



    “Vậy anh cần hiểu em,” anh nói qua 2 hàm răng khép chặt. Khi nàng không đáp lại, anh nói, “Chúng ta cần chấp nhận rằng trí nhớ của anh có thể không bao giờ quay trở lại và hoạt động như bình thường được nữa.”



    Nàng giật mình trước lời anh nói, nhưng đó là phản ứng duy nhất mà anh nhận được.



    “Anh biết em chắc chắn bị tổn thương khi nghe nói anh có thể không bao giờ nhớ ra em là ai,” anh nói, cảm thấy do dự hơn bao giờ hết, “nhưng em buộc phải biết điều đó.”



    Tiếng cười rộ lên từ cổ họng của cậu con trai làm Aristide giật mình. Đứa bé túm lấy một trong những đồ chơi đang nằm rải rác trên sàn nhà và bắt đầu chơi với nó. Đó là cái hộp hình nộm mà Theo đã quá thành thạo với việc vặn tay cầm cho đến khi chú hề nhảy ra. Tiếng nhạc trẻ con lấp đầy sự im lặng như đang đè n chính họ.



    Cuối cùng, Eden quay sang đối diện với Aristide, nét mặt chịu đựng. “Vậy anh muốn hiểu thêm về tôi để quyết định xem tôi có xứng đáng làm vợ của anh hay không.”



    “Anh không nói thế.”



    “Vậy, mục đích là gì?”



    “Có phải quá khó cho em để có thể hiểu ra rằng anh đang mong muốn hiểu thêm về vợ mình?”



    “Chúng ta không cần phải đi ra ngoài hẹn hò thì anh mới có thể làm được điều đó. Anh có thể làm như thế đơn giản là ngay tại đây…khi anh đang ở nhà.”



    “Anh muốn đưa em ra ngoài,” anh nghiến răng, giận dữ bởi lời nhắc nhở về số lần vắng nhà của anh.



    Anh đã định thay đổi điều đó, nhưng lại phạm phải sai lầm khi không nói với nàng như thế. Nàng giờ không có tâm trạng để tiếp nhận bất cứ điều gì anh nói ở giá trị bề mặt ngôn từ nữa.



    Nàng thở dài. “Anh không cần phải tìm hiểu em nữa. Em đã là vợ của anh rồi.”



    “Nghe có vẻ như lúc đầu chúng ta không có nhiều thời gian tìm hiểu nhau.”



    Nàng do dự, còn anh thì nguyền rủa cái mồm nhanh nhảu của mình.


    “Dù anh có gọi mối quan hệ trước đó của chúng ta là gì đi nữa, thì chuyện cũng đã rồi và chúng ta đã lấy nhau. Nói cách khác, hẹn hò lúc này sẽ không ích gì.”



    “Anh không đồng ý.”



    Nàng trợn tròn mắt. “Tại sao việc này lại quan trọng với anh thế?”



    “Tại sao em lại chống đối việc này dữ dội thế?”



    “Có lẽ cuối cùng em đã quyết định chấp nhận hiện trạng của cuộc hôn nhân của chúng ta.”



    Vì nguyên nhân nào đó, điều này làm anh lạnh hết cả xương sống. “Có lẽ anh thì không.”



    “Tại sao không?” nàng hỏi, lớp băng cuối cùng cũng tan chảy mang đến anh hình ảnh một người phụ nữ đang đau đớn bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ. “Anh đã có mọi thứ mà một người đàn ông như anh muốn từ cuộc hôn nhân. Một người vợ chung thủy sẽ mang đến cho anh những đứa con và làm ấm giường khi anh cần. Đó là tất cả những gì anh muốn từ tôi và cuối cùng tôi đã chấp nhận điều đó, như thế được rồi chứ?”



    Nàng nghẹn lời vì nước mắt, nhưng không để chúng rơi xuống. “Anh có thể tiếp tục làm những công việc hàng tiếng đồng hồ kinh khủng của anh, trong đó nửa thời gian dành cho di chuyển và nhiều thời gian sau giờ làm cùng cô thư ký cá nhân của anh hơn là cô vợ này.”



    Anh không biết làm thế nào để bác bỏ lời nàng nói trong khi không có chút ký ức gì để chứng minh cho những lời khẳng định của mình, vì vậy anh đã nói điều mà nàng không thể từ chối. “Kể từ sáng thứ Hai, anh sẽ không còn có thư ký riêng nữa.



    Sắc mặt Eden chuyển sang trắng bạch và run rẩy.



    Anh quỳ gối xuống bên cạnh và nắm lấy đôi vai nàng. “Em ổn chứ?”



    “Có phải anh vừa nói Kassandra xin thôi việc?” nàng hỏi với giọng yếu ớt và nghi ngờ.



    “Không phải thế.”



    Nàng đau đớn nhắm mắt lại. “Tôi cũng không nghĩ chuyện này có thể -“



    “Mà anh định sa thải cô ta,” anh nói ngay trước khi nàng tiếp tục.

    Eden mở to mắt, và nhìn chằm chằm vào anh với hi vọng có thể làm anh đau bằng ánh nhìn. “Nhắc lại đi.”

    “Điều đầu tiên anh làm vào sáng thứ Hai là sa thải Kassandra.”

    “Nhưng anh không thể,” nàng nói thầm, giọng yếu ớt.

    Phản ứng của nàng rõ ràng nói cho anh biết quyết định của mình là đúng. “Anh đảm bảo với em, anh có thể.”

    “Nhưng tại sao anh làm thế?”

    “Cô ta đã nói với anh tối qua chỉ là một buổi hẹn hò ăn tối bình thường mà em sẽ không phiền nếu hoãn lại.”

    “Cô ta đã sai, nhưng em khó có thể thấy điều đó như thế nào lại dẫn đến việc anh sa thải cô ấy.”

    “Là thư ký riêng của anh, không đời nào cô ta lại không thể biết đó là một cuộc hẹn quan trọng. Khi anh nhận ra điều này, anh phải t chính mình rằng cô ta còn nói dối anh những gì về em. Càng nghĩ về điều đó, anh lại càng nhận ra có rất nhiều điều. Bởi vì cô ta dường như là người duy nhất nghĩ em giống Andrea Demakis, theo đó cô ta cũng nói dối cả điều này.”

    Anh không biết nguyên nhân tại sao mình lại quên đi người vợ đáng yêu này, nhưng nếu nàng là người vợ đến từ Địa ngục, thì anh chính là Santa Claus.

    Eden nghẹn lời, đôi mắt ngập nước. “Cô ta đang cố tình phá hủy cuộc hôn nhân của chúng ta.”

    Anh không thể nghi ngờ ý kiến của nàng về những vụ việc này. Không còn gì khác có thể giải thích cho những tình huống này. “Đã bao lâu rồi?” anh hỏi.

    “Kể từ khi bắt đầu.”

    “Tại sao?”

    “Vì cô ta muốn anh.”

    “Nhưng anh đâu có muốn cô ta.”

    Eden nhìn vẻ không phục.

    Anh không thể chê trách cô ta chỉ vì điều đó. Anh đã đứng về phía Kassandra rất nhiều lần kể từ khi anh tỉnh dậy. Anh không biết cách để giải thích với Eden về việc anh cảm thấy dễ bị tổn thương trong 1 thế giới nơi mọi người quanh anh đều biết về mẩu câu đố mà đối với anh thì vẫn còn là điều bí ẩn…người vợ của anh. Anh đã tin tưởng vào người phụ nữ anh nghĩ là anh hiểu và có thể tin tưởng.

    “Anh xin lỗi đã để cô ta ảnh hưởng đến em và làm em đau lòng.”

    “Anh đã tin cô ta là bạn. »

    « Chỉ có cô ta là người muốn cái gì đó hơn tình bạn. »

    « Theo như cô ta nói thì anh cũng đã muốn như thế. »

    « Một lần…bọn anh quan hệ rất ngắn cách đây khoảng 3 năm. « Đúng vào khoảng thời gian chúng ta quen nhau.”

    « Anh đã chấm dứt chuyện đó. Chuyện xảy ra trước hay sau khi chúng ta gặp nhau, anh không biết, nhưng anh biết chắc chắn là anh sẽ không ngủ với 2 người đàn bà tại cùng 1 thời điểm. »

    Vợ anh gật đầu, cho dù mối nghi ngờ vẫn còn ám ảnh đôi mắt màu xám nhạt của nàng. « Em sẽ nói với Rachel về việc gửi Theo cho cô ấy vì cuộc hẹn hò của chúng ta. »

    Việc thay phiên này quá quan trọng so với những gì nàng có thể chấp nhận đã làm anh chấn động. « Chắc chắn chúng ta sẽ có người nào đó trông nó ở đây thôi mà. »

    « Em thích gia đình hơn và Rachel cũng vậy…trong quá khứ thì mọi chuyện đối với chúng ta đều diễn ra tốt đẹp . »

    « Em đang nói em hiếm khi bỏ lại Theo. » Anh cười, hoàn toàn tán thành.

    « Đó không phải là điều em đang nói, nhưng mà sự thật đúng là như thế. »

    « Sebastian nói với anh rằng chuyến đi đến New York là chuyến đi lần đầu tiên em đi cùng anh. Đó là quyết định của em, hay là của anh vậy ? »

    « Của anh. »

    Anh mím môi. Đó là những gì anh đã nghĩ đến từ khi mọi chuyện được nói ra, nhưng anh phải chắc chắn. « Anh hiểu. Vậy em không phiền chứ ? »

    Nàng quay đầu lại. « Em muốn không trả lời câu đó hơn. »

    « Tại sao không ? » Chết tiệt, có quá nhiều thứ mà anh không biết.

    « Có lẽ nó chưa bao giờ xảy ra với anh, nhưng đối với em thì rất xấu hổ khi ở trong tình huống hiện tại của chúng ta. »

    « Tại sao em lại xấu hổ ? »

    « Vì anh rất tuyệt vời…mọi người đều bảo thế…Anh cũng hiểu điều đó. »

    Chỉ khi Theo đòi nàng chú ý bằng cách túm lấy áo nàng và nhấc chính nó lên đứng trước mặt nàng.

    Nàng quay lại với con. «Con đang định bước đi sớm đấy à, phải không con yêu ? » nàng hỏi với nụ cười và trái tim tràn ngập yêu thương dành cho cậu con trai.

    Nản lòng vì bị gián đoạn, nhưng vui vì những bước tiến đã làm được, Aristide nói, « Nếu nó làm được như thế thì đúng là chúa giúp chúng ta. »

    Nàng cười, nụ cười không tự nhiên lắm. « Nó là đứa nhóc nghịch ngợm. »

    Nhớ lại câu chuyện của ông anh trai vào sáng hôm đó khi anh đến đón Theo, anh nói, « Anh không thể tưởng tưởng đến việc có 2 đứa như Sebastian và Rachel. Dù thế nào đi nữa thì vẫn chưa nghĩ đến. »

    Nàng hoàn toàn đông cứng. « Anh đã luôn nói anh muốn có 6 đứa con mà. »

    « Khoảng cách thích hợp, đó là điều ao ước hão huyền nhất của anh. »

    Eden đeo đôi bông tai vào bằng những ngón tay run rẩy. Phải mất 3 lần sức nàng mới có thể kìm nén những giọt nước mắt như pha lê của nàng. Nàng đang chuẩn bị cho cuộc hẹn hò với chồng và cảm thấy lo lắng hơn cả một thiếu nữ lần đầu tiên đi dự tiệc prom.

    Anh ấy định sa thải Kassandra.

    Nàng không thể hiểu được. Khi Eden chỉ trích cô thư ký riêng của anh lúc ở New York trước khi anh bị mất trí nhớ, thì anh hoàn toàn lên tiếng ủng hộ người đàn bà đó. Bây giờ, khi Eden không nói bất cứ điều gì, thì anh lại đột ngột sẵn sàng sa thải Kassandra…tất cả chỉ bởi vì cô ta nói dối và Aristide đã nhận ra điều đó.

    Anh không có chút ký ức gì về đêm hẹn ăn tối kỉ niệm quan trọng đó, nhưng anh suy luận ra Kassandra phải nhớ. Eden mỉm cười. Anh đúng là thông minh thật, thậm chí nếu anh không thể hiểu ra tại sao điều này lại khiến nàng phải bày ra cảm nhận sâu lắng trái ngược với của anh.

    Nàng ước là nàng có thể biết được liệu anh tống khứ người đàn bà đó đi bởi cô ta đã làau Eden, hay bởi lời nói dối không thể tin được. Eden hi vọng ít nhất có chút gì đó của vế trước.

    Dù gì đi nữa thì phù thủy xấu xa kia đã bị đuổi đi và Aristide cho thấy anh thực sự muốn cuộc hôn nhân của họ tiến triển. Trong cuộc hôn nhân hơn 1 năm qua, quá nhiều thứ Eden đã không thể hoàn thành được.

    Nàng cảm thấy như đang nhảy múa khắp phòng trong sự hân hoan.

    Ok, nhưng rất có khả năng Kassandra sẽ nói theo cách của cô ta để không bị đuổi việc. Người đàn bà đó rất giỏi dùng mưu phá vỡ những ý định tốt đẹp của Aristide, nhưng Eden không muốn nghĩ nhiều về khả năng không vui đó nữa. Cho dù lời nói dối của cô ta có tốt thế nàothì chồng nàng cũng có đủ thông minh để không tiếp tục bị cô thư ký riêng của mình lừa gạt.

    Eden trở lại với việc chuẩn bị, nhưng một suy nghĩ đột ngột thoáng qua làm nàng đông cứng khi đang bôi lớp mascara màu sáng lên mi mắt. Nếu anh nhớ ra nàng và quá khứ bên nhau của họ, liệu anh có quay trở lại với cách mà anh đã từng như trước vụ tai nạn không ? Liệu có phải cuộc hôn nhân của họ một lần nữa lại chịu lép vế so với công việc của anh ?

    Nàng muốn vẫn là người vợ bị quên hơn là để cho chuyện ấy xảy ra.

    Aristide đưa nàng đến nhà hàng yêu thích của họ và cho dù anh đã phát hiện ra nhà hàng này bằng cách nào đi nữa thì nàng cũng rất cảm kích trước nỗ lực đó.

    Nàng mỉm cười với anh khi họ ngồi xuống vị trí quen thuộc. « Cảm ơn anh đã đưa em đến đây »

    « Nơi đây có kí ức gì đặc biệt ư ? » Đây là lần duy nhất lời nhắc nhở về chứng mất trí nhớ tạm thời không làm anh tổn thương.

    « Ừm. Ông chủ cửa hàng này có cậu em trai sống ở New York. Chúng ta đã ăn ở nhà hàng này vào buổi hẹn hò đầu tiên và nhiều lần sau đó nữa. Anh đã đưa em đến đây kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy con qua siêu âm. Khi anh nói với em mối quan hệ này ở 1 nhà hàng khác, em đã khóc như 1đứa ngốc. »

    Đôi mắt màu xanh da trời đầy quyến rũ của anh đã làm nàng tan chảy. « Anh cá là em đã yêu nó mất rồi. »

    Nàng cười. « Thực ra anh cũng vậy mà thôi. Anh ghét những giọt nước mắt không vui, nhưng dường như lại có được niềm vui sai trái khi làm em khóc vì nguyên nhân ủy mị đó.

    Anh vươn qua bàn và nắm lấy tay nàng. « Có lẽ anh chỉ thích làm em hạnh phúc mà thôi. »

    « Vậy tại sao anh lại bỏ mặc em khi anh đi xa ? » nàng hỏi bằng giọng pha chút nỗi đau còn nhớ như in và cảm giác tội lỗi.

    Anh không có cách nào để biết được câu trả lời cho câu hỏi đó. Nếu nàng không cẩn thận thì nàng sẽ phá hủy giây phút hiện tại vì nỗi đau từ quá khứ.

    Nhưng trông anh có vẻ không buồn vì câu hỏi đó của nàng. Khuôn mặt anh mang vẻ tự tin thông thường. « Anh không biết. Khi chúng ta ở New York, em đã nói là em không nghĩ anh sẵn sàng cho cuộc hôn nhân, và có lẽ em đã đúng. Tuy nhiên, giờ phút này anh cảm thấy rất vui vì mình đã kết hôn. »

    « Điều đó có nghĩa là anh sẽ không đi lại nhiều nữa phải không ? »

    « Anh không muốn xa em và Theo trong khoảng thời gian dài. »

    Đó không phải là câu trả lời trực tiếp, nhưng nhìn chung thì nó mang ý nghĩa hứa hẹn hơn hẳn thái độ trước đây của anh. Duy có một điều, làm sao bây giờ anh có thể vui vì kết hôn khi mà trước đó anh đã từng rất muốn duy trì sự độc lập về mặt cảm xúc? Anh khó mà hiểu nổi nàng…vậy sự khác biệt ở đây là gì? Liệu có điều gì đó về nàng mà anh không thể hiểu được đến mức thân mật như trước đó không? Quan trọng hơn, khi càng dành thời gian bên nhau nhiều hơn, liệu anh có tìm thấy lại điều gì đó không?

    “Đột nhiên trông em rất lo lắng, yineka mou. Nói cho anh biết điều gì đang làm em lo sợ. Anh không nghĩ chuyện đó có khả năng chiếm nhiều thời gian của anh hơn nữa đâu,” anh nói với sự quả quyết đầy trêu chọc.

    “Anh vừa gọi em là người đàn bà của anh.”

    “Vợ anh, người đàn bà của anh…cả 2 từ đó đều thuộc về em, không phải sao?”

    “Ừ, nhưng trước kia anh từng nói là anh không có cái cảm giác đó. Anh không cảm thấy mình giống 1 người chồng.”

    “Chúng ta đã làm tình,” anh nói như thể điều đó có thể giải thích cho tất cả – và đối với anh, điều đó quả thực như vậy.

    Đàn ông rất đơn giản, và tất cả sự phức tạp mà Attistide có chỉ cách bản tính nguyên thủy của anh 1 dặm mà thôi.

    Ngón tay cái của anh chạm vào bàn tay nàng và anh mỉm cười với ý định xấu. “Không phải em nghĩ sẽ đánh lạc hướng câu hỏi của anh chứ. Em đang sợ điều gì vậy?”

    Nàng cắn môi, dường như đã bị quyến rũ hoàn toàn bởi người đàn ông cho thấy sự quan tâm đến cảm xúc của nàng trong 2 ngày nay hơn toàn bộ thời gian yêu nhau rồi lấy nhau. “Điều gì sẽ xảy ra nếu như anh thay đổi?”

    “Tại sao lại là anh? »

    Khi nàng nói với anh nguyên nhân, anh nhăn mặt. « Anh biết em nhiều hơn những gì em nghĩ anh biết. Cho dù trước đó điều xúi giục hành vi của anh là gì đi nữa, nhưng chắc chắn đó không phải là sai lầm trong tính cách của em. »

    « Làm sao anh có thể chắc chắn thế ? »

    « Bởi vì anh dành thời gian hàng ngày kể từ khi tỉnh dậy vào việc tìm ra những thiếu sót của em mà thực ra không có. Tất cả những gì anh nhận thấy đó là một người phụ nữ mà anh cảm thấy mình thật thông minh khi đã biến cô ấy thành của mình rồi kết hôn. »

    Lời anh nói nghe rất lạ, nhưng rồi nàng lại nhận thấy cách nhìn nhận nguyên thủy của anh về việc quan hệ, có thể anh đã xem nàng là của mình ngay từ phút giây họ là người yêu của nhau.

    « Anh sẽ không thay đổi quyết đinh của mình về em. »

    Nàng hi vọng là anh đúng bởi vì con tim nàng sẽ trở nên khô héo rồi chết đi nếu cuộc hôn nhân của họ quay trở lại tình trạng như nó đã từng. Đó quả là 1 suy nghĩ không thể tin nổi khi cách đây 24 tiếng đồng hồ nàng còn muốn những điều nhỏ nhặt thôi, nhưng anh bây giờ dường như lại đang yêu cầu mọi thứ mà nàng đã từng mơ đến trong giấc mơ.

    Nhưng nếu như anh đúng và có khả năng anh sẽ không thể lấy lại được trí nhớ, liệu cô có nên nói cho anh biết về đứa bé ? Nàng biết nàng không thể. Và nàng cũng không muốn bí mật như thế. Nàng muốn biết thời điểm này anh đang ở bên nàng vì chính con người nàng hay không. Nàng cần sự đảm bảo.

    Bên cạnh đó, lần này nàng nghi ngờ việc anh sẽ cảm thấy vui khi biết tin nàng mang thai như lần đầu. Nàng khá chắc chắn rằng anh sẽ không để ý gì đến khoảng cách 1 năm rưỡi thích hợp.

    Mặt khác, liệu nàng có thể chịu trách nhiệm với những lời nhận xét bâng quơ khi anh không hề biết gì về cương vị làm cha lần thứ hai sắp đến ? Anh thích làm một ông bố và nàng nghi ngờ thậm chí hình ảnh của anh về một gia đình có khoảng cách hoàn hảo có thể làm giảm đi lòng nhiệt tình với vai trò đó lần thứ hai của anh.

    Nàng hy vọng.

    Dù thế nào đi nữa, đơn giản là bây giờ nàng không muốn rơi vào một cuộc hôn nhân bất ổn nữa.

    Khi những đóa hoa hồng mà Aristide đặt mua được đưa đến bên bàn, Eden thở gấp và rồi nhìn đầy ngạc nhiên khi phát hiện có một cái hộp trang sức được bọc ở chính giữa.

    “Mở nó ra đi,” anh nói.

    Tay nàng run rẩy khí nhấc hộp nhung nhỏ màu đen ra khỏi lớp lá và tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng không đẩy nàng lên bàn và ôm nàng trong vòng tay. Chết tiệt sao nàng mỏng manh thế. Trước đó anh đã nhận ra điều này chưa, hay nàng giỏi che giấu điều này hơn?

    Nàng mở hộp nhẫn ra và lại lần nữa thở gấp, âm thanh gần giống với tiếng khóc. “Nó thật đẹp.”

    Ngày hôm đó anh sớm đã nhận được nhẫn kỉ niệm trong khi nàng đang đi shopping và rồi gửi nó đến tiệm hoa để đính kèm trong bó hoa này.

    Anh không biết anh vốn định mang gì đến cho Eden để kỉ niệm ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh đã tìm kiếm khắp trong cuốn nhật ký của mình nhưng không ích gì. Kassandra có thể biết, nhưng anh ko tin cô ta có thể nói thật cho anh biết. Mà rất có thể cô ta sẽ khuyến khích anh làm điều gì đó gây tổn thương hơn cho Eden hay điều gì đó xấu hổ.

    Anh không biết nguyên nhân gì khiến một người phụ nữ mà anh đã tin tưởng gần gũi xem như gia đình lại có thái độ thù địch với vợ anh, nhưng anh cũng biết Eden không phải là người gây ra chuyện đó.

    “Nó có vừa không?” Thợ kim hoàn đã đoán dựa trên kích cở ngón tay đeo nhẫn

    Nàng tháo dải dây kỉ niệm óng ánh xuống rồi gật đầu, môi nàng run rẩy như sắp khóc.

    “Đừng khóc nữa đấy nhé.”

    “Bây giờ chuyện đó là bình thường thôi mà.”

    Anh nghĩ nàng đang nói đến việc phải trải qua cú sốc về việc bị chồng quên, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nếu như anh đã từng nhìn thấy.

    Nàng duỗi tay ra để ngắm nghía chiếc nhẫn, đôi mắt ngấn nước của nàng sáng long lanh. “Nó thực sự rất tuyệt.”

    “Nhưng không tuyệt bằng 1 nửa chủ nhân của nó, yineka mou.”

    Nàng nhìn anh và có điều gì đó như đâm thẳng vào lòng anh. Nàng đã nói anh không cần lại phải tán tỉnh nàng nữa…họ đã lấy nhau rồi, nhưng anh nhận ra rằng anh muốn tán tỉnh nàng. Anh muốn nàng cảm thấy vui khi lấy anh, chứ không phải cảm giác bị mắc kẹt với người đàn ông không thể nhớ ra lần đầu họ gặp nhau như thế nào, và chỉ có làm tình.

    Niềm kiêu hãnh trong anh đang đòi hỏi điều đó, nhưng có một thứ gì đấy rất mãnh liệt tồn tại trong trái tim nàng.

    Aristide ôm nàng vào lòng để cùng nhảy với cảm giác rất thanh thản. Anh muốn giữ lấy nàng kể từ khi nhìn qua bàn và bắt gặp biểu hiện yếu đuối của nàng trong đôi mắt màu xám đáng yêu đó.

    Họ đã nói chuyện suốt buổi ăn và nàng đã cho thấy vốn hiểu biết đáng ngạc nhiên về kinh tế. Nàng giải thích rằng nàng đã từng làm việc cho bố nàng, một ông trùm kinh tế người Mỹ, trước khi rời thành phố New York để theo đuổi tình yêu thực sự của nàng…nghệ thuật và lịch sử. Hiển nhiên, nàng đã từng là người trợ lý phụ trách một bảo tàng nhỏ ở vùng ngoại ô New York khi họ gặp nhau.

    Công việc này phù hợp với nàng và anh tự hỏi liệu nàng có nhớ nó không, nhưng khi anh hỏi, nàng nói nàng thực sự yêu thích công việc toàn thời gian làm một người mẹ và những công việc tình nguyện với cộng đồng bảo tàng đóng ở Athens thực sự làm nàng thích thú.

    Càng biết nhiều hơn về nàng, anh lại càng cảm thấy cô vợ của mình rất đặc biệt và đáng qu Chưa nhắc gì đến sự quyến rũ. Nàng cảm thấy rất tốt khi dựa vào anh – quá tốt – và cơ thể anh đang có những phản ứng có thể đoán được mà anh không hề có ý che giấu.

    “Chúng ta nên ra ngoài vì đã ở đây lâu rồi nếu như anh không muốn bị xấu hổ khi đứng ở sàn nhảy này,” nàng trêu anh bằng giọng nói khàn khàn tựa vào ngực anh.

    Thay vì bỏ ra, như anh nghĩ về cô vợ khá nhát này của mình, nàng lại nép mình vào anh.

    Cảm giác thấy cái bụng mềm mại của nàng cọ xát với cơ thể căng cứng của anh càng khiến anh thêm dày vò và gia tăng sự kích thích gấp 10 lần. “Chúng ta không thể rời khỏi sàn nhảy được mất nếu như em tiếp tục làm thế.”

    Tiếng cười khàn khàn của nàng làm cảm giác vui sướng lan khắp cơ thể anh và lấy đi toàn bộ sự tự chủ của anh để không mang nàng ra khỏi sàn nhảy mà đến ngay 1 điểm riêng tư nào đó để làm tình. Người phụ nữ này có thể quyến rũ anh chỉ bằng ánh nhìn. Liệu việc biết đến sức mạnh đó của nàng có khiến anh xa cách nàng không?

    Chắc chắn điều đó có góp phần vào sự thận trọng của anh kể từ vụ tai nạn. Nó rất có thể là một linh tính mà anh có xoay quanh cuộc hôn nhân này. Xét đến quá khứ của gia đình anh, điều đó giải thích cho việc thực sự anh cảm thấy khó để có thể tin tưởng một người phụ nữ có thể sử dụng loại quyền năng đó để khống chế anh.

    Tuy nhiên, bây giờ anh không nghĩ việc giữ nàng ở một khoảng cách nhất định đó là một hành động an toàn.

    Đối với anh thì rõ ràng anh đang trên bờ vực mất nàng khi anh anh mất đi trí nhớ…ít nhất là như thế, cuộc hôn nhân của họ thực là 1 điều đáng lo. Anh đã giải quyết rất tệ nhiều chuyện, nhưng anh có thể và sẽ sửa chúng.

    Cơ thế Eden dấy lên niềm khát khao khi Aristide mang nàng đến giường ngủ và đá cửa đóng lại. Anh quay sang khóa nó lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Anh đòi mang nàng đi từ lúc trên xe bởi anh nói anh không thể nhớ mang nàng đi bước đầu như thế nào và anh muốn có lại trí nhớ đó ngay bây giờ.

    Làm sao nàng có thể từ chối lời yêu cầu lãng mạn như thế được, ngay cả khi chính nàng cũng đang muốn điều đó? Và nàng đã không từ chối.

    Nàng luôn thích được anh ôm đi và nếu anh có thể nh thì anh sẽ biết rằng đó chính là thói quen của anh.

    Nhưng tối nay thậm chí còn đặc biệt hơn. Anh là một ví dụ điển hình cho sự lãng mạn trong suốt cả buổi tối – đạt được và ăn tối cùng nàng, nhảy cùng nàng theo cách đảm bảo có thể quyến rũ được mọi giác quan của nàng. Không còn nghi ngờ gì việc anh có ý định quyến rũ nàng lúc này và tất cả những gì nàng muốn là để mặc cho anh làm như thế.

    Nàng vẫn không tin tưởng anh hoàn toàn, nhưng nàng yêu khía cạnh này của anh và muốn tận hưởng những lợi ích khi chúng vẫn đang còn. Chết tiệt, nàng đã yêu anh và nghi ngờ việc điều này có thể thay đổi. Nàng nắm lấy giây phút hạnh phục khi chúng đến và lo lắng cho tương lai…đúng rồi…tương lai.

    Và nếu anh thực sự đã đuổi Kassandra, có lẽ tương lai sẽ có cơ hội cho một điều gì đó thực sự tuyệt vời.

    Eden tập trung vào niềm vui sướng khi miệng anh đang gắt gao đòi hỏi nàng.

    Anh ngừng hôn nàng bởi tiếng rên thỏa mãn đầy nam tính. “Mùi vị của em thật tuyệt, agape mou.”

    Anh liếm môi nàng, trêu chọc dọc theo đường nét của nàng với đầu lưỡi linh hoạt và ấn nhẹ cho nàng mở ra, Nàng mở miệng, mời gọi anh vào bên trong thử sức với việc tiến lên hay rút lui. Anh chấp nhận lời mời, trượt lưỡi mình dọc theo của nàng, chiếm hữu bên trong miệng nàng với sự thành thạo hết sức dịu dàng.

    Nàng di chuyển tay qua vai, ngực và khuôn mặt anh, mọi nơi nàng có thể chạm vào, in dấu cơ thể ấm nóng của anh lên mọi giác quan của nàng. Cảm giác và mùi vị của anh rất tuyệt…rất nam tính…rất giống chồng nàng…người tình của nàng. Thèm khát làn da trần trụi, nàng bắt đầu cởi nút áo để có thể đưa tay nàng vào bên trong lớp áo của anh.

    Cả 2 người đều rên rỉ khi tay nàng tiếp xúc thân mật với ngực anh. Anh rất mạnh mẽ, cơ bắp chắc chắn như thép được bao phủ bởi lớp vải nhung bên dưới tay nàng. Nàng tìm thấy đầu vú của anh, xoay tròn quanh nó bằng ngón tay trỏ, xoay đi xoay lại, cho đến khi nó cứng lên. Nàng nhấn vào điểm nhỏ nằm giữa 2 ngón tay trỏ và tay cái của nàng, điểm đặc biết đó giữa 2 chân nàng cũng đang dần ẩm ướt và rộn ràng lên khi anh kêu rên rỉ bên trong miệng nàng và nắm chặt nàng đến thâm tím.

    Nàng cần cảm nhận được toàn bộ bề rộng của vòm ngực rắn chắc của anh. Nàng tấn công vào cái áo khoác của anh, khéo léo cởi nó ra, từng bên một. Nó thực để làm việc nàym à không hoãn lại nụ hôn của họ, nhưng nàng có thể, đôi chân nàng di chuyển xuống và khóa chặt quanh thắt lưng anh khi anh để chúng di chuyển để cô có thể hoàn tất việc cởi bỏ áo khoác của anh. Cà vạt cũng được cởi ra tương đối dễ dàng, nhưng áo anh thì phải được lôi ra từ quần. Nàng cởi nó ra, mở từng nút áo cuối cùng, rồi vứt bỏ bộ áo quần đó ra khỏi đôi vai rộng của anh.

    Khi nàng đã cởi bỏ giúp anh từ thắt lưng trở lên, nàng quay lại khám phá thân hình anh, lần này những ngón tay nàng truy tìm trên cơ thể anh làm cơ thể to lớn của anh cũng phải run lên vì thoát ra được niềm vui sướng.

    Nàng muốn những làn da trần trụi này tựa vào nhau, những không thể ngừng việc sờ vào anh để có thể cởi bỏ áo quần của chinh nàng.

    Rõ ràng anh cũng có chung ý kiến này, bởi vì anh bắt đầu cởi bỏ váy nàng bằng 1 tay trong khi tay kia giữ nàng tựa vào anh. Anh đã thành công với việc cởi bỏ bộ váy qua đầu nàng, chỉ hoãn hôn có 1 lần và để lại nàng không còn gì ngoại trừ quần lót và phần đùi phía trên.

    Nàng không mặc áo lót và thật cảm ơn vì điều đó bởi vì bây giờ nàng đang tựa bầu ngực sưng phồng của mình vào vòm ngực rắn chắc của anh.

    Miệng anh xâm chiếm vào miệng nàng và anh rít lên như thể sự đụng chạm này đang đốt cháy anh. Trời ơi, có thể nó đúng là như vậy, cảm giác như đang đốt cháy cả chính cô. Núm vú nàng đang sưng lên ở những nơi chúng tiếp xúc với những vòng tròn sẫm màu bao phủ ngực anh và nàng cọ xát chính mình tựa vào cơ thể anh, làm gia tăng sự tiếp xúc và niềm hân hoan.

    “Em rất quyến rũ, Eden”

    Nàng còn mải bận hôn dọc theo cằm của anh rồi xuống dưới cổ để có thể đáp lại lời anh nói. Nàng nhận thấy nơi gặp gỡ giữa cổ và vai anh là mẫu hình cho điểm yêu thích của lưỡi nàng, bộc lộ vẻ nam tính mặn mà của da anh.

    Tay anh lướt xuống lưng nàng, bên dưới lớp vải của quần ót và sờ nắn mông nàng. Anh bắt đầu xoa bóp cơ thể nàng, ngón tay anh nguy hiểm tiến gần đến phần đầu của bắp đùi, nhưng chưa chạm đến nơi cần chạm nhất.

    Nàng cắn nhẹ vào cổ anh và chà xát điểm ngọt ngào của nàng tựa vào vật thể cứng rắn ẩn đằng sau quần anh Cả thế giới đều thay đổi và nàng nhận thấy chính mình đang nằm trên giường trong khi anh xé rách quần của mình lần thứ 2 trong vòng 24 giờ.

    Nàng cởi quần lót ra, nhưng khi nàng cởi đến bắp đùi thì anh nói, “Không…cứ để chúng thế.”

    Lời yêu cầu xuất phát từ yết hầu này đã làm nàng lạnh hết cả sống lưng và nàng nằm ngả xuống giường, nhớ lại anh đã yêu nàng ở phần phía trn bắp đùi như thế nào nhưng không còn gì khác.

    Vươn tay ra hướng về phía anh, nàng mở rộng đôi chân như lơi mời gọi khẩn thiết.

    Anh cúi xuống bên người nàng với hơi thở đầy ham muốn rối nhấn vào bên trong nàng bởi sự di chuyển hết sức trơn mượt và mơ hồ. “Em là của anh.”

    “Vâng, và anh cũng là của em.” Nàng ưỡn người lên dính vào anh, cảm giác quá tuyệt vời đến nỗi nàng khó mà có thể giữ được suy nghĩ tỉnh táo.

    Anh đưa nàng rơi vào âm thanh gầm rú như của động vật và họ đã làm tình ở mức độ non nớt không giống như bất kỳ lần nào họ từng chia sẻ với nhau trong những lần quan hệ nồng nhiệt.

    Nàng cảm nhận được niềm vui đang xoáy sâu bên trong nàng, thắt chặt, thắt chặt, thắt chặt…cho đến khi bùng nổ. Nó tỏa ra những cơn sóng của niềm hạnh phúc tột độ, nàng không thể kìm nén tiếng hét nguyên thủy của niềm vui sướng –cho dù vết cắn ý thức cuối cùng nói rằng đêm đó họ ko ở một mình trong biệt thự.

    Tiếng rống lên của Aristide như không thể điều khiển hơn được nữa bởi cơ thể của anh khi giải phóng đã trở nên cứng ngắc mất rồi.

    Sau đó, anh ngã lên người nàng, mọi hơi thở của anh như đang trêu chọc chính nàng. “S’gapo, yineka mou. Anh yêu em.”

    Mọi thứ trong đầu nàng đều xác nhận là phải bác bỏ những lời nói đó. “Không, mày không thể…”
  2. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 11

    Anh ngả người và nhìn xuống nàng, biểu cảm của anh thật dữ tợn gần như thật sự đáng sợ. “ Anh cũng thế.

    “ Anh không như thế trước đó. Chỉ là việc quan hệ… em cũng thấy nó hơi quá. Em vẫn thấy hơi bị dồn dập,” nàng thừa nhận với một hơi thở hổn hển.

    Anh lắc đầu như thể đang cố gắng làm rõ nó. “ Em nói với anh rằng em yêu anh tối qua. Không được chối đâu đó.”

    Ah.. giải thích như thế. “ Em không chối việc đó. Em yêu anh, nhưng anh không phải cảm thấy bị ép buộc phải trả lời những từ đó bằng cách lịch thiệp như thế này. Anh chưa bao giờ làm việc đó.

    “ Anh đang nói điều đó đây”

    “ Anh không cần làm điều đó đâu. Thật đấy. Anh không cần phải lo lắng việc đó đâu, xin anh đấy, Aristide. Em biết anh không yêu em, nhưng em đã học cách chấp nhận nó.”

    Anh chặn ngang nàng bằng một hành động giận dữ và đứng bên cạnh giường, run lên vì bị sỉ nhục. “ Anh không nói anh yêu em bởi vì anh nghĩ em đang chấp nhận nó.”

    Mấy thứ hooc-môn giàu tưởng tượng ngu ngốc ấy làm đôi mắt nàng rưng rưng lần nữa và nàng cố xóa đi nước mắt. “ Em không có ý xúc phạm anh.” Nàng nuốt xuống, bên trong nàng trống rỗng vì khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời nàng đã bị làm hỏng bởi những từ này. Đó là những điều nàng đã luôn muốn nghe, nhưng biết rằng nó có thể không thực. “ Chỉ là … Em không muốn anh nói với em rằng anh yêu em vì một vài cảm giác tội lỗi không đúng.”

    “ Vậy anh phải cảm thấy có tội vì điều gì đây?”

    “ Không có… Em..” Nàng lắc đầu, không thể tiếp tục nói nữa.

    “ Không được khóc,” anh càu nhàu.

    Anh chửi thề và cái giường bên cạnh nàng đang dần lún xuống. Rồi nàng trong vòng tay anh, cơ thể anh ôm trọn nàng. “ Anh yêu em, nhưng bởi vì trước đó anh cho rằng anh không yêu em nên giờ em thấy nó thật khó tin. Có đúng không?”

    Eden quay đầu lại, đôi mắt buồn bã tràn ngập cảm giác không chắc chắn mang tính đề phòng và Aristide muốn nguyền rủa nó lần nữa.

    “ Vậy, nếu anh đang yêu em, anh không nhận ra điều này trước đó sao? Ý em là anh cũng rất anh phúc khi Theo chào đời, thật tự hào, em nghĩ anh sẽ rất hào hứng, nhưng sau đó anh không nói là anh yêu em.”

    Và nàng đã thật sự mong chờ anh sẽ làm điều đó, giống như nàng hi vọng trước đêm đó, rằng việc làm tình có thể l lại kí ức anh về nàng. Anh nghiến răng cố gắng không nói ra từ gì gây tổn thương. Anh mất trí nhớ đã là một điều phiền toái hơn bất cứ điều gì lúc trước.

    “ Anh không biết tại sao lúc trước anh không nói với em là anh yêu em,” anh nghiến răng “ nhưng đó không có nghĩa là anh không có cảm giác.”

    Chỉ có thằng ngốc mới không yêu người phụ nữ này.

    Nàng thở một hơi dài và biểu cảm trên gương mặt nàng thay đổi, một ánh sáng quyến rũ từ trong mắt nàng.

    Nàng nâng khuỷu tay lên và đẩy anh về phía sau, miệng nàng tiến dần đến hơi thở của anh. “ Ổn rồi, Aristide, thật sự ổn rồi. Em không muốn nghĩ về chuyện trước kia nữa hay giờ làm thế nào anh lại không thể nhớ ra em. Em chỉ muốn làm tình với anh thôi. Em nhớ anh và đêm qua đã chưa bù đắp cho điều đó.”

    Không một thằng đàn ông nào có thể chống cự lại sự quyến rũ trần trụi này. Nàng hôn anh và anh đáp lại bằng niềm đam mê mà anh nghĩ mình đã từng trải qua.

    Eden thức dậy khi Aristide nằm cạnh nàng. Họ lại làm tình, lần này thì mềm mại và lâu hơn. Anh phát ra tiếng yêu giữa lúc anh giải phóng .Và nàng đã đáp trả lại chúng, nhưng làm sao nàng có thể tin những gì thuộc về anh là thật?

    Họ là tình nhân rồi kết hôn trong ba năm mà môi anh chưa lần nào nói ra thậm chí chỉ là hơi giống tiếng yêu. Tối nay là lần đầu tiên anh gọi nàng là tình yêu của anh ( agape mou = my love)

    Có thể nào anh đã thực sự yêu nàng rồi không? Điều gì họ nói trong lúc họ đang bên nhau lúc trước? Nếu như anh có lại trí nhớ và biết rằng điều anh cảm giác về nàng không phải là tình yêu?

    Những câu hỏi ấy cứ xoáy mãi vào tâm trí nàng, hành hạ trí óc nàng với viễn cảnh không hạnh phúc sau này.

    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như giờ anh cứ khăng khăng rằng anh yêu nàng không phải vì cảm giác tội lỗi? Nàng hiểu ra sự thật là anh không cảm thấy tự hào gì về cách anh cư xử với nàng cho đến tận bây giờ, cho dù anh dường như quá đầy niềm kiêu hãnh của phái mạnh để thừa nhận sự thật đó. Liệu tình yêu có thể sinh ra từ sai lầm lần cuối đó không? Liệu nó có thật không?

    Mọi thứ quá khó hiểu. Làm thế nào nàng biết được sự thật về cảm giác của anh ấy khi anh dường như quá kiên quyết chứng minh cho nàng thấy anh là người chồng tốt hơn kí ức của nàng biểu hiện?

    Anh thậm chí sẵn sàng sa thải Kassandra thật sự nghĩ điều đó có thể xảy ra lúc này đây. Aristide đang trong tâm trạng tội lỗi ( thậm chí anh từ chối nhận ra việc đó) là một viễn cảnh rất đáng sợ.

    Nàng không muốn anh thoát ra chuyện đó trước khi Kassandra biến mất khỏi cuộc sống của họ, nhưng nàng không muốn dành cả phần đời còn lại với người đàn ông mà chỉ sống với nàng bởi anh ta cảm thấy tồi tệ vì cách anh đã đối xử với nàng lúc trước. Đó là một viễn cảnh không tốt đẹp gì hơn là cưới nhau vì lợi ích của đứa trẻ.

    Aristide bước vào văn phòng của anh vào sáng thứ Hai với mục đích không thể lay chuyển được.

    Anh đã tra tấn Eden thời gian trước đó vì hành vi của Kassandra kể từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân và anh không hề nghi ngờ gì về việc sa thải người phụ nữ này. Cô ta đã làm cho Eden đau khổ với những lời nói ám chỉ khôn ngoan và sự tinh vi. Anh đã cho cô ta quyền đó. Đó là đau khổ mà anh phải chịu đựng, nhưng anh không định để chất độc của Kassandra ảnh hưởng đến cuộc sống của anh hay hành hạ vợ anh thêm ngày nào nữa.

    Mâu thuẫn này tiến xa đến mức anh nghĩ nó chỉ đến sau khi Eden tiết lộ. Kassandra đã cố gắng nói dối và hơn nữa còn xuyên tạc để giữ lấy công việc và vị trí của cô trong cuộc đời anh, nhưng anh đã từ chối để bị điều khiển như thế.

    “ Cô đã bị sa thải, Kassandra. Bảo vệ đang đợi cô ở bàn với sáu tháng tiền trợ cấp thôi việc cho cô ra đi. Cô không còn vị trí nào trong tòa nhà Kouros Industries hay bất cứ máy tính nào nữa.”

    “ Anh không thể nghiêm trọng hóa như thế. Anh không thể sa thải em!”

    “ Cô sai rồi.”

    “ Nhưng anh cần em, không phải con ả người Mĩ kia. Cô ta chẳng biết tí gì về công việc kinh doanh của anh cả. Cô ta thậm chí không nói tiếng nói của chúng ta cho chính xác! Em phải ở bên cạnh anh, chứ không phải cô ta!”

    “ Đừng bao giờ gọi vợ tôi như thế một lần nữa…. tôi có thể hủy hoại cô đấy, Kassandra… hoàn toàn có thể. Đừng bao giờ làm điều mà khiến tôi nghĩ tôi sẽ làm điều đó .”

    Cô tái đi và nhìn giận giữ, tay cô nắm chặt lại như móng vuốt. “ Anh lẽ ra đã yêu em nếu cô ta không chắn đường.”

    “Cô chưa bao giờ ở trong cuộc đua đó.”

    “Anh đã làm tình với em.”

    “Chúng ta đã có quan hệ. Đó là kiểu quan hệ tự nguyện không có bất cứ giao kèo nào cả.” Một mối quan hệ gọn gàng, chẳng có gì hơn. Lúc này anh biết là tại sao rồi. Người phụ nữ này không có trái tim và bây giờ anh biết được sự khác nhau giữ kiểu quan hệ lạnh lùng, tính toán này và một cuộc làm tình thật sự.

    Enden làm tình với anh và, lạy Chúa, anh sẽ chẳng bao giờ biết được thời khắc không có món quà ấy.

    “Làm sao anh dám? Nó không giống như thế. Cả hai chúng ta đều đã rất thích mà.” Cơn giận dữ của cô đã làm biến đổi nét mặt thành một chiếc mặt nạ xấu xí. “Em rất quan trọng với anh. Anh cần em.”

    “Không, tôi không cần.”

    Những giọt nước mắt cô tràn ra, nhưng lần đầu tiên trong trí nhớ sự đau khổ của một người phụ nữ không làm anh thay đổi tí nào.

    Cô dừng lại ở cửa và quay lại đối mặt với anh. “Cô ta đang chuẩn bị bỏ anh lại New York. Cô ta đang định đưa ra đơn li hôn. Chẳng lẽ cô vợ nhỏ bé đáng tôn kính của anh không nói anh nghe điều đó ư?”

    Thứ gì đó đang nổ tung trong não anh, như một bức tường đổ sập xuống thành những đống đá vụn. “ Cô nói dối”

    “ Không. Anh chỉ ước gì em làm điều đó thôi. Nhưng lần này em nói một sự thật không chau chuốt gì cả. Em nghe cuộc cãi nhau của anh về chuyến đi của chúng ta đến nhà hát. Cô ta thật sự giận dữ. Cô ta phát điên lên, nhưng cũng chẳng có gì giống như cách mà cô ta tấn công anh trên xe trên đường đến vùng ngoại ô ở New York.”

    “ Cô khó có thể biết điều đang tranh cãi khi chiếc xe đang chạy.”

    “Dĩ nhiên là em có thể, em nghe trộm anh.” Cô đưa anh một ánh nhìn tiếc rẻ và làm bộ như giọng điệu người Mĩ của Eden. “ Em không thể chịu thêm nữa, Aristide. Em muốn li dị.”

    Với một ánh nhìn cuối cùng, cô phấn khởi bước ra khỏi phòng. Nhưng Aristide hầu như không để ý.

    Não anh lúc này đang bị oanh tạc bởi những hình ảnh. Lần đầu tiên anh thấy Eden là ở bên ngoài Bảo Tàng nghệ thuật Metropolitan – nàng thật đẹp, nàng bước vào anh, lần đầu tiên họ làm tình với nhau…. Sự ra đời của con trai họ…. rất nhiều hình ảnh vụt nhanh qua trí óc anh như vận tốc ánh sáng. Rồi đến chiếc xe chở Kassandra đã nhắc tới… trước vụ tai nạn đó.

    Và anh biết chính xác nguyên nhân vì sao linh tính đó cứ quấy rầy anh kể từ khi phát hiện ra anh đã có một người vợ mà mình không thể

    Không phải là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu lái xe, Aristide ước rằng anh đã sử dụng chiếc xe tự lái rồi. Eden tính là sẽ bàn bạc về mối quan hệ của họ. Và anh không thể nào tập trung vào nàng và đường chạy trong cùng một lúc được.

    “Em nói gì thế?” anh hỏi, chắc chắn rằng anh đã hiểu lầm cô trong những từ cuối.

    “Anh có quyền chọn lựa. Hoặc là cô thư kí của anh hoặc là vợ anh. Anh không thể chọn cả hai được.”

    Anh nén một lời nguyền rủa. Hóc- môn bực tức của Eden tăng cao đã làm nảy sinh cuộc tranh cãi lớn; anh kiên quyết tránh né vấn đề đó.

    Nàng không nói với anh là nàng đã mang thai, nhưng họ vẫn ngủ chung trên một chiếc giường và anh không tính toán gì. Nàng không có kinh nguyệt hồi tháng trước và nàng ngừng cho con bú nữa một cách đột ngột.

    Anh không biết tại sao nàng chưa nói với anh nếu như nàng muốn giữ việc đó như là một sự ngạc nhiên cho Giáng Sinh, hoặc là chính nàng thực sự còn chưa nhận ra điều đó. Nàng có thể đã không suy ra được điều đó nhanh như anh.

    Anh nhớ nàng dễ dàng bị bối rối như thế nào trong suốt thời kì nàng mang thai Theo. Chứng đãng trí của nàng làm cho người ta yêu mến, nhưng anh không bao giờ trêu chọc nàng về điều đó cả bởi vì nàng lúc đó cũng rất nhạy cảm.

    “Em biết anh không có ý đó.”

    “Vậy chứng cứ gì khiến em đưa ra giả định đó?”

    “Anh yêu em. Anh không định bỏ đi bởi Kassandra làm anh bực tức vì những chuyện nhỏ nhặt đó.”

    “Anh xem việc cô ta nỗ lực phá hoại sự bền vững của cuộc hôn nhân này là nhỏ nhặt ư?” nàng hỏi, giọng nàng trở nên lạnh lẽo hơn anh từng nghe.

    Chết tiệt. “Anh không nói như vậy.”

    “Nhưng anh không tin rằng cô ta đang cố phá hoại chúng ta ư?”

    “Em nghe này, cô vợ của anh (yineka mou= my wife). Em có thấy mình đang có chút kích động ở đây không?”

    “Không”

    Anh thở dài. “Vậy thì em đang như thế đấy” anh nói dịu dàng hết sức.

    Anh không muốn làm nàng buồn h

    “Em không có kích động, nhưng em bắt đầu thấy anh không bao giờ chịu tin em.”

    “Công bằng đi nào. Trước tuần này em chưa lần nào than phiền về Kassandra và anh đã tận mắt chứng kiến những nổ lực của cô ấy để làm em hài lòng trong một môi trường lạ.”

    “Ý anh là những nổ lực của cô ta để bày ra sự ngu dốt của em à.”

    Anh nghiến răng, không muốn bị mất bình tĩnh, nhưng sự giận giữ đang chống lại ý chí của anh. “Em nói không hợp lí chút nào.”

    “Điều gì không hợp lí về việc em muốn chồng tống khứ cô ả đang cố phá hoại của hôn nhân của em cơ chứ?”

    “Tại sao Kassandra lại làm việc đó?” anh hỏi, theo một hướng khác. Nếu anh có thể làm nàng thấy được nàng đang nhìn thấy từ những điểm vô lí của sự việc, họ có thể kết thúc cuộc thảo luận lố bịch này.

    “Cô ta muốn anh”

    “Cô ấy chỉ là nhân viên của anh, không phải tình nhân.”

    “Cô ta đã từng, hoặc cô ta có ý thân mật với anh.”

    Sự căng thẳng bóp chặt lấy anh. Anh phải bước thật cẩn thận lúc này. Anh và Kassandra từng là tình nhân. Một cách ngắn gọn, xung quanh khi anh gặp Eden, nhưng khi anh gặp được vợ anh, những người phụ nữ khác không còn tồn tại với anh nữa. Kassandra đã làm họ chia tay bằng một sự lạnh lùng đầy kinh nghiệm mà cô ta dùng để đáp trả lại với những thứ khác. Không những trái tim của cô ta mà còn lòng kiêu hãnh của cô cũng đặc biệt bị ảnh hưởng.

    “Không bao giờ cô ấy nói những điều đó với em.”

    “Anh sai rồi.”

    “Eden…” anh gầm lên, sự thất vọng của anh làm cho giọng anh khàn khàn.

    “ Oh, em quên mất, anh không tin bất cứ thứ gì em nói về nhân viên cũ của anh.”

    “Đừng có gọi tên cô ta như thế. Người phụ nữ duy nhất quanh anh, người mà anh yêu quí nhất đối với anh chỉ có em mà thôi, thậm chí ngay cả khi em trở nên ghen tuông một cách vô lí như thế này,” anh nói một cách trêu chọc, cố làm dịu lại sự căng thẳng đang lớn hơn giữa họ.

    “Em không có vô lí và em đã chấp nhận từ lâu rằng đối với anh em cũng không có gì quý giá.

    “Em đang có ý quái quỉ gì thế?” anh hỏi gần như gầm lên, bắt đầu mất bình tĩnh.

    “Đó là điều em vừa nói. Em biết anh không yêu em từ khi chúng ta kết hôn, nhưng em nghĩ tình yêu của em sẽ làm cho mọi chuyện tốt đẹp. Em đã sai. Em thấy được kết hôn vì lợi ích cho con của em và phải chịu đựng vì kĩ năng trên giường của em đều không đủ. Nó rất đau khổ.”

    “Chuyện này đi quá xa rồi đấy. Em hoàn toàn không có lí do gì cả và có lẽ tình trạng của em đang hụt hẫng, nhưng em hãy dừng làm ra những lời buộc tội hoang đường này ngay lập tức.

    “Anh không phải trong phòng họp đâu, Aristide. Anh không thể ra lệnh em như một trong những giám đốc của anh đâu.” Rồi nàng im lặng và đứng yên trong vài giây.

    Tốt. Có lẽ nàng đang bình tĩnh lại

    “Anh biết em mang thai.” Nàng nói với giọng nhạt nhẽo, thiếu vắng sự vui mừng mà lẽ ra thông báo đó nên mang đến.

    “Anh xin lỗi nếu anh lấy đi sự kinh ngạc của em, nhưng, đúng thế, anh biết.”

    “Từ khi nào?”

    “Từ khi em mất kì kinh nguyệt đầu tiên và bắt đầu thèm ăn những miếng bánh mỳ nướng cháy vào buổi sáng.”

    “Vậy, anh biết khi anh mời em đến New York, đúng không?” Tại sao giọng nói nàng lại điềm tĩnh như thế, thể như mọi cảm xúc của nàng đều trong tình trạng khóa chặt lại?

    “Đúng vậy, anh biết”

    “Điều đó giải thích tất cả. Em đã hi vọng.. không có chuyện gì. Em đã sai.”

    “Em hi vọng điều gì?”

    “Rằng anh cuối cùng đã chán cái cảnh xa em, rằng anh muốn cuộc hôn nhân của chúng ta gần hơn. Đó chỉ là trò đùa phải không?” nàng hỏi với một sự chỉ trích chua chat mà anh không bao giờ nghĩ nàng có thể

    “Anh không thích xa em.”

    Một khi anh nhận ra nàng có thai lần nữa, anh cũng nhận ra rằng anh đã chán ngấy kiểu bỏ lại nàng ở Hi Lạp khi anh đi công tác. Anh đã đặt một chiếc chuyên cơ để trang bị đi du lịch với những đứa con để nàng có thể đến với anh, nhưng anh chưa nói cho nàng nghe.

    Anh muốn giữ đấy để làm một ngạc nhiên vào ngày Giáng Sinh,một món quà trao đổi cho sự mang thai của nàng.

    Nàng cười lớn, âm thanh nghe căng thẳng và nụ cười mang vẻ ảm đạm. “Đúng vậy. Làm sao anh có thể nhớ em khi anh có Kassandra cừ khôi trong suốt chuyến đi?”

    “Cô ấy không phải vợ anh.”

    “Cô ấy nên như thế.”

    “Thật vô lý.”

    Eden không trả lời lại câu đó. Trên thực tế, nàng chẳng nói gì trong vài cây số.

    Trời bắt đầu mưa và anh rút chiếc khăn tay. “Chúng ta sẽ tới nơi sớm thôi.” Khi bước đầu của cuộc đối thoại diễn ra thì không tốt chút nào, nhưng anh đã cẩn trọng bắt đầu làm bay hơi cuộc tranh cãi tiếp theo.

    “Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chia tay,” nàng nói trong giọng nói mệt mỏi và tê liệt. “Em có thể rời New York, hay dọn tới một nơi ở riêng biệt gần Athens nếu anh cảm thấy chắc chắn về chuyện nuôi dạy con ở Hi Lạp. Chúng ta có thể thảo luận về việc thăm nom chúng.”

    Anh có cảm giác như ai đó đang đấm thẳng vào ngực anh và lấy đi không khí trong phổi anh. Anh quay lại nhìn nàng, cần được biết nàng có nghiêm túc hay không, mọi điều trong anh đều hi vọng là nàng không thế.

    Đôi mắt nàng tràn ngập quyết tâm đau đớn. “Em không thể chịu hơn nữa, Aristide. Em muốn li hôn.”

    Anh không thể thở. Ngực anh đau nhói. Nàng nói từ, “Em nghĩ chúng ta cần phải chia tay,” đến “Em muốn li hôn,” trong tiếng tim đập.

    Anh bắt đầu la nàng, nhưng chỉ vài giây không hồi đáp và cái nhìn một bên đã để lộ ra đôi mắt trống trải của nàng để anh nhận ra anh đang trải qua việc đó ở Hi Lạp. Anh la một từ tiếng Anh cuối cùng khi anh bước ra, “Không!”

    Nhưng nó lạc đi trong tiếng hét của nàng và đôi mắt anh nhìn lại bên kia đường thì thấy một chiếc xe tải lệch hướng đâm vào chiếc chuyên cơ của họ.

    Anh không có thời gian lôi kéo. Nàng sẽ bị thương. Anh có thể mất nàng. Anh đưa tay ra để bảo vệ nàng thậm chí khi anh đã cố gắng tránh những điều không thể tránh.

    Anh tỉnh lại. Nằm bên đường. Đầu anh đau và anh chỉ có thể nhận biết được chút âm thanh xunh quanh anh.

    “Trông không tốt chút nào… máu… chúng ta không thể làm gì… không thể.. sống s…” Anh trượt vào hôn mê, chắc chắn rằng vợ anh và đứa con chưa chào đời của họ sắp chết.

    Aristide ngồi ở bàn, run rẩy và đổ mồ hôi.

    Vợ anh sống sau vụ tai nạn đó, nhưng còn đứa con? Anh nhớ nàng không bên cạnh anh trong suốt thời gian anh hôn mê… Kassandra đã thuyết phục anh rằng có nghĩa là Eden không thật sự quan tâm anh. Nhưng chính nàng cũng đã phải nhập viện… không chỉ đơn thuần là vì một chấn động nhỏ… mà còn vì khả năng sẩy thai?

    Anh cầm lấy điện thoại và yêu cầu để được liên lạc với bệnh viện ở New York bằng một giọng nói yếu ớt vì những kí ức kinh hoàng của anh. Một vài lúc sau, anh đặt điện thoại xuống,cảm giác nhẹ nhõm xuyên qua người anh. Nàng không mất đứa bé, nhưng một lần nữa nàng lại không nói với anh về điều đó. Tại sao không?

    Rồi anh cười một cách chế nhạo vào bản thân và sự trì độn của anh.

    Nàng nói với anh là anh cưới nàng duy chỉ vì lợi ích của đứa bé chưa chào đời và nàng tin điều đó. Lần này nàng đã giữ đứa bé nằm ngoài tình thế thay đổi đó bởi vì nàng muốn chính mình là nhân tố quyết định theo cách mà bây giờ anh cảm thấy về cuộc hôn nhân. Hay là nàng?

    Dựa vào sự tra tấn của những kí ức trong đầu anh, thì vợ anh muốn li hôn. Sự cáu gắt đang gia tăng trong cổ họng anh. Anh chưa bao giờ nói anh yêu nàng và nàng tin anh không yêu nàng. Nàng trải qua tất cả những khoảng thời gian ở bên cạnh nhau và tin rằng nàng không có gì đặc biệt với anh trong khi nàng hiện diện khắp nơi trong bầu không khí anh thở.

    Anh không nói một lời, nhưng chết tiệt, làm sao nàng lại không biết? Anh cần nàng theo cách mà anh chưa bao giờ thế và có thể không bao giờ cần thêm một người nào nữa.

    Nàng không rời khỏi anh sau khi ở bệnh viện. Thực sự là nàng hành động như nàng muốn cứu thoát cuộc hôn nhân của họ. Có phải là nàng hay là tính tình hiền dịu của nàng? Nàng không thể rời bỏ anh vì bệnh mất trí của anh? Nếu anh nói với nàng anh có thể nhớ lại, liệu nàng có bỏ đi không?

    Nàng chưa tin rằng anh đã nói yêu nàng tối qua, vì thế trong trí nhớ nàng thì chẳng có gì thay đổi giữa họ. Nàng vẫn chưa tin anh và tại sao nàng nên tin? Anh hầu như chưa làm gì để có thể chiếm được niềm tin đó. Nhưng anh đã sa thải Kassandra.

    Chuyện này chắc chắn là điều tốt cho một cái gì đó.

    Cho dù vậy nó sẽ là vấn đề gì nếu anh không thể thuyết phục nàng rằng anh yêu nàng. Tâm trí anh mệt lử với c và anh nghĩ anh đã quyết định cách mà anh thực hiện điều đó, nhưng đầu tiên anh phải kết thúc tình thời gian tìm hiểu anh đã bắt đầu ngày hôm qua.

    Anh cầm điện thoại lần nữa; lần này anh gọi cho tiệm hoa.

    Eden cảm thấy chưa bao giờ cười tươi như lúc nhận hoa.

    Lần đầu tiên sẽ là bó hoa hồng thật lớn. Tấm thiệp kèm theo ghi. “ Em mãi mãi là niềm đam mê của anh.”

    Mỗi giờ qua, một cuộc kí gửi lại đến, mỗi bó đều có sáu hoa hồng vàng đặt trong bình thủy tinh. Tấm thiệp đều viết một điều giống nhau: “ Hoa hồng vàng là tình yêu vĩnh cữu… đó là những biểu hiện của anh.

    Anh thật sự muốn nàng tin rằng anh yêu nàng. Nàng bắt đầu tin điều đó,không nghĩ đến điều anh cảm thấy cho nàng vào ba năm trước. Anh thật sự yêu nàng… thậm chí còn nhiều hơn nàng yêu anh.

    Lúc bốn giờ,không có bất cứ lần chuông rung nào hay bất cứ cuộc kí gửi nào nhưng lúc bốn giờ mười lăm, Aristide bước vào phòng khách.

    Nàng đang chơi đùa cùng đứa con, như nàng chơi đùa vào buổi trưa, lần này đối mặt trong sảnh. Nàng đang chờ anh và duy chỉ bây giờ mới nhận ra điều đó. Ánh nhìn vội vã đặc biệt nhìn vào anh với sự hân hoan.

    Anh mặc một trong những bộ đồ công sở được may và mang theo một bình thủy tinh với sáu bông hoa hồng như những bình khác.

    Bước chân nàng đi lên như những con rối trên sợi dây, bị điều khiển bởi sự hiện diện của anh.

    Anh cười với nàng. “ Agape mou(Vợ của anh), trông em thật đẹp.”

    Nàng cười. Nàng không thể dừng. Nàng mặc áo thun và quần jeans như nàng vẫn thường mặc khi nàng chơi đùa với đứa con. Không phải là nữ hoàng vật chất.

    Aristide tặng nàng những bông hoa .

    Nàng nhận lấy và cúi đầu ngửi hương hoa. “ Chúng thật đẹp.”

    “Hoa hồng vàng là tình yêu vĩnh cửu.”

    Nàng ngẩng đầu lên. “ Mấy tấm thiệp đều nói như thế.”

    “Mỗi một lọ hoa tượng trưng cho mỗi tháng anh cảm nhận về em.”

    Bao gồm lọ này, là thành ba mươi sáu… tổng số tháng kể từ ngày họ gặp nhau. “ Điều đó là không thể… em nói với anh—“

    Tay anh chặn ngang môi nàng. “Anh biết em tin điều gì, nhưng em sai rồi Eden yêu quí của anh, thật sự sai rồi.”

    Nàng nhìn chăm chăm vào anh… anh đã nhớ lại rồi ư? Nhưng, không, anh đã nói. “ Làm sao mà anh chắc chắn như thế được?”

    “Bởi vì anh biết bản thân mình và anh biết rằng anh đã không thể yêu em nhiều như lúc này và đã không yêu em lúc trước. Điều đó khá là không tưởng.”

    Có phải đó là sự thật? Có phải nàng đã đánh giá sai lầm về tình cảm của anh dành cho nàng? Giống như nàng nói Aristide, anh thậm chí chưa một lần nói anh không yêu nàng, anh không bao giờ nói với nàng rằng anh đã yêu.

    Nàng quay lưng lại và đặt lọ hoa trên cái bàn cạnh đó rồi quay lại tựa người nàng vào vòng tay của chồng. “ Nó không quan trọng nữa rồi, nếu anh yêu em lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa rồi.”

    Nhưng nó rất quan trọng, Aristide muốn nói cho vợ anh biết anh đã nhớ lại, nhưng anh không muốn dọa nàng bỏ chạy trước khi anh thuyết phục được nàng về tình yêu của anh. Nàng cần phải tin tưởng mà không nghi ngờ rằng tình yêu anh dành cho nàng là thành thật. Anh tin rằng kế hoạch anh đã dàn dựng bằng tình cảm hôm nay sẽ là chứng cứ hiệu quả.

    Họ ở cùng nhau trên giường khi anh kể cho nàng nghe về Kassandra đanh đá.

    “ Cô ta nói em đang định li hôn với anh,” anh nói, đang câu dẫn cảm xúc của nàng trong vấn đề ngay lúc này.

    Eden tái đi, nhưng nàng gật đầu. “ Đúng vậy.”

    “ Em vẫn còn cảm giác ấy à?” anh hỏi

    Nàng nhìn xuống hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau một cách châm chọc. “ Anh nghĩ sao?”

    “Anh nghĩ em rất rộng lượng, nhưng tại sao em lại ở cùng anh tối nay?”

    “Bác sĩ nói không nên làm anh buồn, điều đó có thể gây nguy hiểm đối với bệnh nhân từng bị chấn động. Em nghĩ việc nói với anh rằng người vợ mà anh không thể nhớ muốn một cuộc li hôn này ẩn dưới nhãn của 1 tin buồn.”

    Anh không xem xét khía cạnh đó, nhưng nó chứng minh cho sự lo lắng của anh rằng nàng ở cạnh anh chỉ là quan tâm mà không phải là sự khao khát.

    “ Anh

    Một bóng đêm xuyên qua ánh nhìn của nàng, nhưng nàng gật đầu và hôn anh thật sâu và mạnh mẽ. Nàng vẫn chưa tin anh, nhưng nàng sẽ tin.

    Cuối cùng, nàng dựa vào vai anh. “ Làm sao Kassandra biết được em đang dự định li hôn?”

    “Cô ta đặt một cây viết nghe lén trong chiếc xe thuê.”

    “ Điều đó thật điên khùng!”

    “ Hoặc là tính toán. Anh đã cho bảo vệ vào ngay lập tức. Họ phát hiện ra cô ta đã đặt hai thiết bị thông qua Internet trong một tháng trước chuyến đi của chúng ta đến New York. Một cái khác được tìm thấy trong căn hộ của cô ta khi được lục soát.”

    “ Cô ta để anh tìm ư?”

    “Cô ta đang đối mặt với những khoản tiền lớn về đơn kiện nếu cô ta không cho.”

    “Cô ấy muốn cưới anh”

    “Đúng vậy, nhưng cô ấy không hiểu rằng tình yêu không thể thay thế bằng tình dục và tham vọng. Cô ta không và chưa bao giờ yêu anh, nhưng điều cô ta muốn là một thứ gì đó quyền lực hơn hơn là thành một người thư kí riêng của anh. Cô ta nghĩ cô ta xứng đáng với điều đó bởi vì thứ tình bạn suốt đời.”

    “ Em vẫn nói cô ta làm em phát bệnh đi được.”

    “Có thể. Điều đó cũng làm cho cô ta gần như mất việc.”

    “Anh không làm im chuyện này sao? Lỡ như báo chí dựng chuyện lên thì sao?”

    “Cô ta nên xem xét những khả năng trước khi chơi trò chơi tàn nhẫn với vợ anh .”

    “Người Hi Lạp thực sự làm điều gì đó để trả thù, đúng không?”

    “Cha anh từng nói hành vi tồi tệ thường nhận sự báo thù của chính nó. Ông ấy đã đúng. Mọi thứ đang xảy ra với Kassandra lúc này, cô ta trả giá bằng chính bản thân qua những hành động của cô ta.”

    “Em rất vui khi cô ta biến mất khỏi cuộc đời chúng ta.”

    “Anh cũng vậy.”

    Nàng im lặng thật lâu khiến anh lo lắng. “ Sao thế?”

    “Em không thể tin được mọi thứ đã thực sự thay đổi.

    “Hãy chờ đến Giáng Sinh và em sẽ thấy được sự thay đổi.”

    Nàng ngồi thẳng và hỏi, “Điều gì mà khác biệt thế?”

    “Em cứ chờ rồi thấy.”

    Nàng ngay lập tức năn nỉ anh để có câu trả lời và anh cười lớn, thích thú việc anh có thể lưu lại nét đáng yêu này. Nàng không thể chịu được khi biết có một ngạc nhiên đang chờ đón… nàng muốn biết mọi thứ ngay lúc này.

    Nàng muốn biết giới tính của đứa trẻ trước sinh nhật của Theo và đã trải qua hàng giờ tìm kiếm những di truyền, cố tìm ra màu mắt và màu tóc mà thằng bé sẽ có.

    Cuối cùng, cách duy nhất để dừng câu hỏi của nàng là làm tình với nàng và điều đó thì chẳng khó khăn gì.
  3. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 12

    Họ đi đến đảo cho kỳ lễ Giáng Sinh. Không ai để ý đến sự thay đổi kể hoạch nhưng Eden muốn biết liệu nó có liên quan gì đến điều bất ngờ dành cho nàng hay không. Aristide từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

    Sebastian, Rachel và bọn trẻ cùng tham gia với họ, cũng như Phillippa và Vincent.

    Eden bị làm cho kinh sợ bởi vẻ tuyệt đẹp của ngôi nhà thờ nhỏ trên đảo được trang hoàng cho ngày lễ và nàng nghĩ rằng họ có thể biến việc đi thăm đảo vào kỳ Giáng Sinh trở thành một truyền thống. Những cây hoa trạng nguyên(1)đỏ, trắng và hồng ở khắp mọi nơi, cùng với rất nhiều vòng hoa nhựa ruồi màu xanh(2). Những băng ghế dài được phủ bằng lụa vàng với những dải ruy-băng nhung xanh đỏ làm điểm nhấn.

    Nàng không thể chờ đến lúc những ngọn nến được thắp sáng vào đêm Giáng Sinh.

    Tiếng nhạc từ ngoài cửa sổ đánh thức Eden vào buổi sáng ngày lễ Giáng Sinh. Nghe như đó không phải là một bài hát mừng Giáng Sinh, nhưng nàng không quen thuộc lắm đối với những loại nhạc lễ hội của Hy Lạp. Nàng với lấy vòng ôm ấm áp của Aristide trong khi không hề mở mắt và cau mày lại khi vòng tay tìm kiếm của nàng chỉ tìm thấy một chiếc giường trống.

    Nàng mở mắt ra và nhìn thấy căn phòng của họ trống không. Cửa phòng tắm đang mở và đè không sáng. Vậy là anh ấy không ở trong đó. Khi nàng tung chăn ra để dậy đi tìm kiếm người chồng lang thang của mình thì cánh cửa đột ngột mở ra.

    Phillippa và Rachel bước vào, trên tay của cả hai người đầy những túi quần áo(3) và hộp giày. Có rất rất nhiều đồ màu trắng và trên tay Rachel cầm một bó hoa trạng nguyên trắng cùng với những dải ruy-băng Giáng Sinh xanh và vàng.

    Một cảm giác kỳ lạ xảy ra đối với Eden. Nàng nhớ lại việc người chị dâu của nàng kể về cố gắng của Sebastian cho một đám cưới bất ngờ và cổ họng nàng co thắt. Liệu đống lụa trắng trên tay của Phillippa có phải là cái mà nàng nghĩ tới?

    Kalimera, Eden.” Phillippa tươi cười. “Và chúc Giáng Sinh vui vẻ.”

    “Chào buổi sáng-chuyện gì xảy ra vậy?” nàng hỏi với giọng thầm thì gần như là nín thở mà chính nàng cũng không hề nhận thấy.

    “Aristide đã chuẩn bị một bất ngờ nhỏ dành cho em.”

    “Một bất ngờ nhỏ đi kèm với một chiếc váy cưới ư?”

    Rachel gật đầu, khuôn mặt đáng yêu của cô nở một nụ cười vui vẻ.

    Mắt Eden ngập nước. “Ôi… Em…”

    “Ta tin là con đón nhận tin này tốt hơn so với một đứa con gái khác của ta khi biết về đám cưới sắp diễn ra của nó.”

    Rachel đỏ mặt, trông có vẻ không vui. “Chị đã hét ầm lên.”

    Eden lắc lắc đầu, cổ họng nàng thít chặt, nhưng nàng cố gắng bật ra vài lời. “Con sẽ không hét. Con bị choáng váng.”

    “Tốt.” Phillippa bắt tay vào công việc.

    Trong vòng hai giờ đồng hồ Eden ăn một bữa sáng nhỏ nhưng ngon lành, và mặc đẹp như bất kỳ cô dâu nào trong lịch sử. Chiếc váy vừa với nàng một cách hoàn hảo, không những về kích cỡ mà cả về kiểu dáng. Nàng đứng soi mình trước gương. “Nhìn mình như một nàng công chúa cổ tích vậy.”

    Và đúng là như vậy. Chiếc váy tỏa sáng lung linh với những viên đá quý, vạt váy bồng bềnh bao phủ quanh chân và mắt cá của nàng bằng nhiều lớp lụa óng ánh. Viền áo tôn lên bộ ngực khiêm tốn của nàng mà không làm chúng trông bị nhỏ đi và những dải ruy-băng đính kèm đá quý được đan lồng vào mái tóc của nàng tạo cho nàng một vẻ đẹp tuyệt trần.

    Có tiếng gõ cửa và bụng nàng nhộn nhạo như có bươm bướm bay bên trong.

    Phillippa cười tươi và Rachel mở cánh cửa.

    Aristide đứng một bên, bên cạnh là Sebastian đang ôm Theo, cùng với hai đứa trẻ đứng hai bên họ.

    Trong mắt nàng chỉ có chồng mình. Anh mặc một bộ vét trắng có đuôi dài và trông anh đang cực kỳ hạnh phúc. Nàng nghĩ rằng trái tim nàng sẽ vỡ tung ra mất.

    Anh quỳ một chân xuống và dùng tay mình cầm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng. “Eden Kouros, anh đã yêu em ngay từ giây phút đầu tiên và anh sẽ yêu em cho đến mãi mãi. Hãy cho anh niềm vinh hạnh bằng cách trao bản thân em cho anh trước sự chứng kiến của gia đình anh nhé?”

    Trước khi nàng có thể hồi đáp, giọng của anh lầm bầm thiếu kiên nhẫn nói rằng, “Anh thực sự đã yêu em ngay từ đầu mà.”

    “Nhưng mà…” Giọng của nàng nhỏ dần khi nàng nhận thấy điều khác lạ trong mắt anh.

    Nó đã ở đó trong vài tuần qua, nhưng nàng đã nghĩ rằng đó chỉ là tình yêu mới mà anh dành cho nàng.

    “Anh đã nhớ lại,” nàng chỉ ra.

    “Đúng vậy.”

    Anh có nhiều điều để giải thích cho nàng…….sau này.

    “Em rất vinh hạnh trao mình cho anh, Aristide. Em yêu anh nhiều lắm.”

    Khuôn mặt anh s với vẻ nhẹ nhõm và chỉ khi đó nàng phát hiện ra rằng anh đã không biết chắc về câu trả lời của nàng, và anh đã hỏi nàng ở một nơi nhiều người như thế này.

    Anh đứng dậy và đưa tay ra. Nàng nắm lấy tay anh và anh dẫn nàng đi tới ngôi nhà thờ. Hàng tá người tham gia dọc dường và nàng nhận ra từ những khuôn mặt thân quen rằng rất nhiều người của hai gia đình Kouros và Demakis đã đến đảo để tham dự buổi lễ.

    Họ dừng lại ở bên ngoài nhà thờ và tiếp nhận nghi thức uống rượu chung một cốc và sau đó tiến vào bên trong.

    Chiếc vương miện anh cài lên đầu nàng lấp lánh những viên kim cương và những viên hoàng ngọc nàng ưa thích, vương miện của anh đơn giản hơn và trông hơi cổ, nàng nhớ ra đã nhìn thấy nó trong hình đám cưới của ba mẹ anh. Đó là chiếc vương miện mà ba anh đã đeo khi kết hôn với mẹ anh. Vì những lý do nào đó mà điều ấy làm cho nàng cảm thấy tuyệt vời hơn bất kỳ điều gì khác và nàng mỉm cười âu yếm với anh qua màn nước mắt mà nàng không bận tâm đến việc phải lau chúng đi.

    Buổi lễ diễn ra tuyệt vời, và như anh đã kể cho nàng nghe một lần, không có việc tuyên bố lời nguyện trung thành, nhưng lời hứa đó nằm trong ánh mắt của anh và trái tim nàng đáp lời với niềm vui sướng tột cùng.

    Bữa tiệc lớn thật náo nhiệt với những màn nhảy múa và rất nhiều lời chúc mừng, kết thúc bằng việc thắp nến Giáng Sinh.

    Phải rất lâu sau khi các khách khứa đã rời đi nàng và Aristide mới được ở riêng với nhau trong phòng của họ. Theo đã đi ngủ từ sớm.

    “Anh nhớ ra từ khi nào vậy?” nàng hỏi sau khi anh mang nàng vào trong phòng, ngồi lên ghế và đặt nàng ngồi trong lòng anh.

    “Vào buổi sáng mà anh sa thải Kassandra.”

    Là ngày anh đã gửi cho nàng những bông hoa hồng, nói rằng anh đã luôn yêu nàng. “Tại sao lúc đó anh không nói gì với em?”

    “Anh muốn biết chắc là em biết được rằng anh đã yêu em ngay từ đầu.”

    “Nhưng mà tại sao lại “Em đã nói với anh là em muốn ly hôn. Làm sao anh có thể biết chắc được là em sẽ không yêu cầu như thế một lần nữa khi em biết rằng anh đã nhớ ra?”

    “Thật là ngốc! Tại sao bây giờ em lại muốn li hôn chứ?”

    “Anh đã không biết tại sao lúc đó em lại muốn li hôn,” anh nhắc lại cho nàng nhớ với giọng nói mang đậm nỗi đau thương gợi nhắc đến cuộc trò chuyện trong xe vào cái ngày định mệnh đó.

    “Bây giờ thì anh đã hiểu rồi chứ?” nàng hỏi.

    “Rồi, nhưng mà chết tiệt, sao mà em lại có thể hiểu lầm rằng anh không hề yêu em như vậy?”

    Nàng không thể tin được là anh phải hỏi câu đó. “Anh chưa bao giờ nói với em một điều gì khác cả.”

    “Đó rõ ràng là một sai sót lớn, nhưng mà anh đã yêu em bằng cả bản thân mình mỗi lần chúng ta kết hợp với nhau, cũng như là em đã yêu anh bằng cả bản thân em vậy. Anh đã rất bối rối và anh thấy thật là không thể tin được khi em không nhận thấy điều đó. Anh đã mất ngủ, hủy những cuộc hẹn và đảo lộn cả lịch làm việc của anh để đến gặp em ở New York thường xuyên nhất có thể khi chúng mình là người yêu.”

    “Em đã không biết là thời gian chúng ta ở bên nhau lại là một sự khó khăn lớn lao cho lịch làm việc của anh.”

    “Anh là chủ tịch chịu trách nhiệm kinh doanh ở nước ngoài của một công ty lớn… em thật sự nghĩ là anh thường có những cuối tuần rảnh rỗi vào những tháng đó ư?”

    “Em đã không tính tới những cái đó…” Nhưng mà không phải là vậy.

    Nàng đã cân nhắc đến những điều đó lúc đầu và xem đó là bằng chứng cho việc nàng là một ai đó đặc biệt đối với anh, nhưng mặc dù nàng đã từng giúp đỡ bố với lịch làm việc, nàng đã không hề nhận ra Aristide phải trả giá gì để có thời gian ở bên cạnh nàng.

    Và rồi sau đó, nàng bắt đầu thực sự nghi ngờ cảm xúc mà anh dành cho nàng, nàng đã hoàn toàn bỏ qua sự quan trọng của khoảng thời gian đó. Nàng chỉ nhận thấy rằng anh không lần nà nhất với người khác trong cuộc đời mình.

    “Anh đã kết hôn với em, Eden… em nghĩ rằng nó không có nghĩa lý gì ư?”

    “Anh đã kết hôn với em vì lợi ích của Theo.”

    “Anh đã nói thế khi nào?”

    “Anh đã không hỏi cưới em cho tới khi em nói với anh rằng em đã có thai.”

    “Nhưng mà nếu như anh không hề yêu em, lúc đó anh sẽ không hỏi cưới em. Có lẽ lúc đó anh đã không gọi đúng tên của cảm xúc đó… kể cả với bản thân anh, nhưng mà nó ở đó. Em hãy chắc chắn về điều đó. Sau ví dụ về cuộc hôn nhân của chú anh, anh sẽ không bao giờ mạo hiểm hôn nhân với bất kỳ thứ gì còn tệ hơn thế.” Anh mỉm cười, sự giải thích của anh đi thẳng vào lòng nàng. “Và trước khi em bắt đầu nghĩ ra nhiều kịch bản kinh khủng hơn, anh cũng không hề tổ chức đám cưới này vì đứa bé.”

    “Anh biết ư…?”

    “Anh đã nhớ lại mọi thứ. Tuy nhiên anh đã có những khoảnh khắc cực kỳ tồi tệ chờ đợi kết quả từ bệnh viện New York.” Anh đặt tay một cách đầy che chở lên bụng nàng. “Anh rất mừng vì em đã mang thai lần nữa.”

    “Anh không có nghi ngại gì về việc thiếu khoảng cách giữa hai lần sinh con chứ?” nàng châm chọc.

    Anh không biểu hiện gì trong vòng một giây và rồi ánh nhìn của anh kiên định với sự hiểu rõ và tay anh ôm chặt nàng đầy tính sở hữu. “Không một chút nào.”

    Nàng vui sướng khi anh đã biết về đứa bé và thấy nhẹ nhõm khi anh đã nghĩ tới việc liên lạc với bệnh viện thay vì lo lắng họ có thể đã mất đứa bé. Nàng còn vui mừng hơn khi anh bị chấn động bởi tin tức đó, nhưng liệu có lúc nào nàng đã nghi ngờ phản ứng ấy?

    “Em thừa nhận là lần này anh kết hôn với em không phải vì đứa bé,” nàng nói với một nụ cười.

    “Và rằng anh đã luôn yêu em?”

    “Nếu anh yêu em, tnh lại bỏ em lại ở Hy Lạp trong khi anh lại đi khắp nơi?”

    Gò má của anh tái xám lại. “Anh phải nói là anh không có lựa chọn nào khác, và vì một vài lý do, điều đó là đúng. Anh đã rất lo lắng về việc em di chuyển khắp nơi khi đang mang thai…lúc đầu em rất yếu. Sau đó, anh không biết liệu có dễ dàng khi di chuyển một đứa trẻ đi khắp nơi hay không. Sebastian đã rất vui vẻ để cho anh đi khắp nơi giao dịch cho tập đoàn Kouros từ trước khi anh ấy kết hôn với Rachel.”

    “Anh nói là anh muốn xem đó là lý do…” Nàng đã biết rõ là tất cả không phải hoàn toàn đúng, không phải là tất cả các chuyến đi, và anh đủ thông minh để nhận ra ý nàng.

    “Sự thật là những chuyến đi đó lại chính là sự ngu ngốc của anh thêm một lần nữa. Em đã đúng, anh không hoàn toàn sẵn sàng cho sự cam kết của cuộc sống hôn nhân, nhưng mà không phải với lý do như em nghĩ. Anh đã gắn kết mình với em kể từ lần đầu tiên chúng ta làm tình với nhau, nhưng mà em có nhiều quyền lực đối với anh hơn bất kỳ người nào khác từ trước đến nay.”

    “Và anh thường là người nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.”

    “Đúng vậy.”

    “Làm thế nào mà việc tách ra khỏi em thì làm việc đó khá hơn chứ?”

    “Anh đã nghĩ là anh có thể kiểm soát được điều đó nếu như anh không bị quá phụ thuộc vào em. Suy nghĩ này đã có từ lúc chúng ta còn là người yêu và nó vẫn tiếp tục sau khi chúng ta kết hôn, nhưng mà mỗi chuyến đi của anh lại càng ngày càng khó khăn hơn để tiếp tục. Mỗi lần rời đi anh lại càng muốn về nhà nhiều hơn. Rõ ràng là em phải nhận thấy được những chuyến đi của anh đã ngắn lại như thế nào.”

    “Em đã quá bận rộn trong đau khổ khi chắc chắn rằng anh không hề và sẽ không bao giờ yêu em.”

    “Anh đã gọi điện thoại cho em mọi lần…em nghĩ rằng anh đã làm thế với tất cả mọi người phụ nữ ư? Anh còn không gọi cho mẹ anh thường xuyên nữa là.”

    Nàng bật cười khi anh nói thế. “Em đã không hề cho rằng những cuộc gọi đó được xem là bằng chứng của một sự dâng hiến cho tình yêu lâu dà

    “Đáng lẽ ra em nên như thế.”

    Nàng suýt nữa bật cười, nhưng mà anh trông có vẻ rất nghiêm túc. “Có lẽ là đáng ra em phải như thế, nhưng mà anh đã không hề giới thiệu em cho gia đình anh nguyên cả quãng thời gian chúng ta là người yêu.”

    Lần này thì màu đỏ trên hai má anh sậm màu hơn và quá dễ để nhận thấy. “Anh biết rằng nếu mẹ và anh trai anh biết đến em, họ sẽ phản đối.”

    “Bởi vì nó quá rõ ràng cho bất kỳ ai ở trong công ty nhận ra ngay sau mười phút là anh đã dụ dỗ em để em nói lời thề hôn nhân. Mẹ của anh sẽ cảm thấy xấu hổ vì anh. Em phải xem thấy phản ứng của mẹ về chuyện của Sebastian với Rachel. Nó không tuyệt tí nào. Ban đầu anh đã không sẵn sàng để kết hôn và rồi anh đã rất vui khi giữ được em cho riêng mình. Anh biết rằng ngay khi kết hôn với em, anh sẽ phải chia sẻ em với tất cả mọi người… không phải chỉ riêng với mình gia đình anh. Và anh biết nếu như anh chia sẻ em với gia đình của anh, chúng ta sẽ phải kết hôn thật nhanh.

    “Điều đó…”

    “Quá sức ích kỷ, anh biết”

    “Ngọt ngào, em định nói thế cơ.”

    Trông anh có vẻ thư giãn được một chút. “Anh mừng là em nhìn nhận vấn đề theo cách đó.” Anh hít một hơi thật sâu. “Anh đã nói chuyện với bác sĩ Lewis trong hơn một giờ đồng hồ khi anh gọi điện thoại cho bệnh viện. Anh biết tại sao anh lại quên mất em.”

    Nàng cảm thấy sợ hãi, mặc dù ngay cả trái tim nàng cũng như cách anh ôm nàng bảo với nàng rằng nàng không cần phải như vậy, nàng hỏi anh, “Tại sao?”

    “Anh tỉnh dậy bên cạnh con đường sau vụ tai nạn. Anh đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh nghe thấy tiếng của những người cứu hộ y tế nói điều gì đó về việc không thể giúp gì được cho em… Anh đã nghĩ là em sẽ chết.”

    “Lúc đó họ đang nói về đứa bé.”

    “Đó cũng là những gì mà bác sĩ Lewis nói.”

    “Sao Adam lại có thể biết được nhỉ? Anh ấy đâu có ở đó.”

    “Anh ta đoán ra điều đó sau khi đọc bản báo cáo.”

    “Ồ…”

    “Anh không thích em gọi thẳng tên anh ta là Adam”

    Nàng kiềm chế không cười toe toét, “Các bác sĩ người Mỹ không chú trọng hình thức như các bác sĩ người Hy Lạp.”

    “Anh nhận thấy điều đó.”

    “Vậy là anh đã quên em vì anh nghĩ rằng em sẽ chết ư?”

    “Bác sĩ Lewis nghĩ là cùng với cú sốc tâm lý khi em đòi ly hôn, suy nghĩ đó đã thúc đẩy tâm trí anh quên đi như một cách tự bảo vệ.”

    “Anh đã nói cho bác sĩ nghe những gì em đã nói khi ở trên xe à?”

    “Ừ. Anh phải biết được tại sao anh lại quên em và anh ta khăng khăng phải biết tất cả mọi thứ trước khi giúp anh tìm hiểu ra nguyên nhân.”

    “Chà. Anh thực sự là có yêu em.”

    Đôi mắt anh tràn đầy một cảm xúc sâu thẳm và tối tăm. “Anh không thể chịu đựng được một cuộc sống thiếu vắng em… Ngay cả bây giờ cũng thế.”

    “Đáng lẽ anh nên nói ra mới đúng.”

    “Anh sẽ dành phần đời còn lại của mình nói điều đó một trăm lần mỗi ngày.” “Tối thiểu là vậy.”

    Cả hai người cùng mỉm cười, tình yêu giữa họ quá rõ ràng để nhận biết làm cho nàng phải tự hỏi bản thân mình tại sao trước đây nàng lại có thể rất chắc chắn rằng nó không hề tồn tại. Và nàng đã biết tại sao.

    “Anh có nhớ không, em đã từng nói với anh là bố em có một vài mối quan hệ khác. “Rồi. Ông ấy không phải là một người cha tận tụy nhất. Công việc lúc nào cũng được ưu tiên trước.”

    “Em đã nghĩ rằng anh cũng như thế, nhưng mà giờ thì em thấy em đã nghĩ sai rằng anh cũng giống như ông ấy.”

    “Anh đã sai lầm, nhưng mà em và gia đình của chúng ta có ý nghĩa đối với anh hơn bất cứ điều gì, yineka mou (vợ yêu).”

    “Em rất vui. Đối với em anh cũng quan trọng hơn bất cứ điều gì.” Nàng nép vào lòng của Aristide. “Ba nói rằng ông yêu mẹ của em và rồi ông có rất nhiều mối quan hệ khác. Mẹ mất vì ung thư khi em mười ba tuổi. Ông đã chăm sóc bà rất chu đáo, việc đó thật cảm động, nhưng tất cả những gì em nhớ đến là những đêm em nghe tiếng bà khóc khi ông ra ngoài với một trong những người phụ nữ của mình.”

    “Em không tin tưởng vào đàn ông.”

    “Không.”

    “Anh không phải như bố em.”

    “Không, ngược lại là đằng khác. Anh đã hết sức chung thủy như một người đàn ông thật sự, nhưng lại không hề nói với em rằng anh yêu em. Anh biết không, đáng lẽ ra em nên cảm thấy ổn với điều đó.”

    “Việc anh từ chối nói những lời ấy làm cho em cảm thấy thiếu an tâm. Những lời ám chỉ của Kassandra lại càng không giúp đỡ được gì.”

    Nàng quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ẩm ướt chất lỏng của sự hạnh phúc. “Em xin lỗi vì đã gán cho anh tội ngoại tình.”

    “Anh xin lỗi vì rất nhiều điều mà anh không thể nói hết ra được, nhưng kể từ bây giờ mọi chuyện sẽ khác.”

    “Vâng, cả hai ta đều trở nên thông minh hơn.”

    “Chúng ta sẽ yêu thương nhau mãi mãi.” Anh hôn nàng và họ xác nhận những lời thề hôn nhân của họ theo một cách riêng.

    Mọi người mở quà vào ngày Giáng Sinh, bọn mở quà trước và chơi với những món đồ chơi mới của chúng ngay trên sàn nhà đầy những mảnh giấy gói quà nhiều màu sắc trong khi những người lớn mở quà dành cho họ.

    Phillippa và Vincent rất thích chuyến đi thăm quan đến những khu vườn nổi tiếng nhất trên thế giới mà các con trai và vợ của chúng sắp đặt.

    “Eden sắp đặt mọi thứ, con chắc là hai người không ngạc nhiên khi biết điều đó đâu,” Rachel cười nói.

    Cái nhìn đầy trìu mến của Phillippa làm cho Eden đỏ mặt và cúi đầu xuống trước khi ai đó có thể thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt nàng. Những hormone của kỳ mang thai đôi khi thật tồi tệ.

    Khi nàng mở món quà của Aristide dành cho nàng, nàng không thể hiểu được cái mà nàng đang nhìn thấy. “Anh mua cho em một chiếc máy bay ư?”

    Anh lắc đầu và cười lớn. “Anh có một chiếc trong số những chiếc máy bay của gia đình Kouros được trang bị cho những chuyến đi của gia đình.”

    Nàng nhìn kỹ hơn những tấm hình trong chiếc hộp mỏng màu vàng hít một hơi đầy sung sướng . “Anh thật sự là sẽ không lên kế hoạch bỏ em lại đằng sau thêm nữa đúng không?”

    “Không. Chúng ta sẽ phải dừng dịch chuyển vào tháng cuối thai kỳ của em, ngoài cái đó ra thì sẽ không có gì ngăn cản chúng ta được.”

    Căn phòng bùng nổ với tin tức về đứa bé và đó là một khoảng thời gian dài trước khi nàng và Aristide có được lúc ở một mình với con trai của họ. Họ đặt con vào cũi để ngủ và Aristide vòng tay ôm lấy Eden khi nàng đang vỗ về con trai họ.

    “Chúng ta là một gia đình, agape mou (my love).”

    “Một gia đình tràn đầy yêu thương,” nàng xác nhận.

    Họ rón rén đi ra khỏi phòng trẻ. Anh đề nghị đi dạo ra ngôi nhà thờ nhỏ và nàng vui sướng đi cùng, yêu thích sự cởi mở hòa hợp mới mà họ chia sẻ cùng nhau… cảm giác an toàn mà nàng cảm thấy trong tình cảm anh dành cho nàng.

    Họ dừng lại ở trước bàn thờ nơi nhiều cây nến đang thắp sáng.

    Anh quay sang nhìn vào gương mặt nàng, ánh mắt anh sáng đến không thể tin được. “Lễ Giáng Sinh đầu tiên sau lần chúng ta gặp nhau, anh đã đến đây để cảm tạ Chúa vì món quà là một người phụ nữ sẽ trở thành vợ anh.”

    Nàng há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

    Anh hôn nàng thật nhẹ nhàng.

    “Đó chỉ khoảng vài ngày sau khi chúng ta gặp gỡ.”

    “Đúng vậy.”

    “Anh đã biết từ lúc đó là anh muốn kết hôn với em sao?”

    “Anh đã biết từ lúc đó là anh sẽ kết hôn với em, rằng em sẽ là mẹ của các con anh. Anh đã phạm lỗi, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ rằng em luôn có tình yêu của anh.”

    “Em không. Em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa, tình yêu của em.”

    Anh ôm nàng vào lòng và môi anh chạm vào môi nàng, mùi hương của những cây xanh Giáng Sinh xung quanh họ trong ngôi nhà thờ nhỏ đã làm nhân chứng cho cuộc hôn nhân kết tinh từ tình yêu của họ.

    **THE END**
    -------------------------------------------

    CHÚ THÍCH

    (1) Việc sử dụng cây hoa Trạng Nguyên để trang hoàng cho ngày lễ Giáng Sinh là truyền thống bắt nguồn từ Mexico và sau đó trở thành truyền thống trên khắp thế giới. Bông hoa Trạng Nguyên có hình giống ngôi sao, được xem như là tượng trưng cho ngôi sao đã dẫn đường cho các nhà thông thái đến tìm gặp Chúa Giê-su.

    Tìm hiểu thêm về lịch sử của hoa Trạng Nguyên ở đâyhttp://www.stcharleschristmas.com/poinsettia.htm
    (2) Cây Nhựa Ruồi thường được dùng để kết thành vòng hoa treo trước cửa nhà để trang trí trong ngày lễ Giáng Sinh.

Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Lucy Monroe

Chia sẻ trang này