Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]
    Tên truyện: Anh còn nhớ em?
    Tác giả: Lucy Monroe
    Rating: M
    Dịch: Nhóm Vficland
    Quản lý dự án: Vân charon
    Biên tập và chỉnh dịch: Linhdan711
    Ebook: Cỏ úa
    Nguồn: vficland.com/

    Giới thiệu:
    Với sinh mệnh bé bỏng đang hình thành trong cơ thể, Eden muốn cho cuộc hôn nhân đang đi đến bờ vực thẳm của mình một cơ hội thứ hai, nhưng nàng phải làm gì khi giờ đây chồng nàng đã mất đi ký ức sau một vụ tai nạn, và chỉ tin vào lời của cô trợ lý riêng – kẻ luôn muốn phá vỡ gia đình nàng?

    Nhận xét:Một câu chuyện tình cảm động, sâu sắc và nóng bỏng!


    Đã có ebook tại đây
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Tags: Lucy Monroe

    Chia sẻ trang này

  2. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 1

    “Cô ấy đang tỉnh lại.”

    Eden nghe thấy tiếng, nhưng không thể nhận ra giọng nói đó. Hàng mi nàng như dính chặt với nhau bằng 1 lớp giấy nhám. Phải cần nỗ lực của Herculean mới có thể mở chúng ra và, đầu tiên, tất cả những gì nàng nhìn thấy là vệt trắng và những đốm đen đang di chuyển.

    Nàng nghe thấy nhiều từ nữa, nhưng âm thanh chúng dường như đang vẫy đạp ở dưới nước.

    Có người nào đó tiến đến bên phải nàng. “Vâng, thưa bác sĩ.”
    Mắt nàng bắt đầu thích nghi, nhận biết được các vệt sáng tối đó.


    Một bác sĩ trẻ cúi người xuống bên nàng, đôi mắt màu xanh nhạt chăm chú nhìn vào khuôn mặt nàng. “Xin chào, cô Kouros. Tôi là Adam Lewis, bác sĩ trực khi cô được đưa vào đây. Giờ cô cảm thấy thế nào rồi?”

    “Giống như bị 1 chiếc xe tải đâm trúng vậy,” nàng khó chịu nói. Lưỡi cảm giác khô nẻ và sưng lên.

    “Cô đã bị…hay ít nhất là chiếc xe của cô đúng là đã bị như thế.”

    Những hình ảnh dần thoáng qua trong đầu nàng. Lái xe dưới trời mưa, con đường ẩm ướt, âm thanh của những cái lốp xe kêu thét. Đèn pha chiếu thẳng vào chúng. Tiếng còi xe chói tai vang lên, kéo dài và đâm thủng mọi giác quan. Aristide chửi thề bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Anh. Cánh tay anh ấy vươn dài ra che chở cho nàng, túi khí làm cho điệu bộ đó trở nên dư thừa. Mái tóc nâu uốn lượn quanh khuôn mặt nàng, nó và túi khí làm cản trở tầm nhìn của mọi thứ khác.

    Những hình ảnh đau buốn hơn dồn dập hiện lên và bàn tay nàng không ngừng phủ lên cái bụng còn phẳng của mình.

    Đôi mắt màu xám dính chặt theo đôi mắt của bác sĩ, cầu xin sự đảm bảo. “Con tôi?”

    Những người cấp cứu đã nói rằng sinh mệnh bé nhỏ bên trong cơ thể nàng sẽ không sống sót nổi sau cú sốc, nhưng nàng cầu nguyện một cách tuyệt vọng rằng họ đã sai. Nàng không nhớ bất cứ thứ gì từ lời cầu nguyện tuyệt vọng đó cho đến lúc tỉnh dậy vừa rồi.

    “Cô vẫn đang mang thai.”

    “Ơn Chúa,” nàng nói đứt quãng, sự nhẹ nhõm đang tràn khắp của nàng.

    “Thật không may, cô đang bị chảy máu. Tin tốt là không có dịch ối trong máu. Tuy nhiên, túi nước ối đó đã rời ra khỏi bức tường tử cung ở một nơi nào đó. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cứu đứa bé, nhưng 72 giờ tới sẽ rất quan trọng. Cô phải nằm yên trên giường và giữ bình tĩnh.”

    Nàng gật đầu và nhăn mặt với vết thương trên đầu. “Đau…”

    “Được rồi.” Anh ta chiếu một cái đèn nhỏ vào đôi mắt nàng và làm một chú ý trên biểu đồ. “Cô đang trải qua một cơn chấn động nhỏ và có một vài chỗ trầy xước trên cánh tay phải do kính vỡ.”

    Bởi vì anh ta vừa nhắc đến nó nên cánh tay nàng đau nhói lên, nhưng toàn bộ cơ thể cảm giác như bị đánh.

    Aristide ở đâu? Chắc chắn anh ấy sẽ không để nàng một mình đối mặt với chuyện này, Anh ấy có lẽ không yêu nàng, nhưng anh ấy thích được làm một ông bố. Thậm chí sau cuộc tranh cãi, anh ấy vẫn ở bên giường nàng vì đứa bé.

    “Chồng tôi đâu?”

    Bác sĩ để bàn tay anh ta lên cánh tay nàng. “Cô phải bình tĩnh, chúng ta đã thỏa thuận với nhau về chuyện này rồi đúng không?”

    “Vâng.” Nàng bằng lòng sẽ gắng kiểm soát cảm xúc, cho dù nỗi sợ hãi đang cố bóp nghẹt nàng. “Làm ơn hãy nói cho tôi.”

    “Anh Kouros đang ở phòng dưới tiền sảnh. Không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.”

    “Anh ấy đang hôn mê ư?”

    “Đúng vậy.”

    Nàng chùn bước như thể thế giới này vốn là một bất hạnh. Nàng cảm thấy nó đúng như vậy. Trước vụ tai nạn, nàng đã thuyết phục chính mình sẽ nói với Aristide rằng nàng đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân đi đến hồi kết. Nàng nghĩ rằng không có nỗi đau nào lớn hơn việc yêu một người đàn ông mà cô ta chắc chắn là anh ta chỉ quan tâm đến người đàn bà khác, nhưng nàng đã sai.

    Khả năng Aristide chết làm nàng đau đớn hơn nhiều.

    “Anh ấy sẽ tỉnh lại chứ?” Nàng khó có thể hỏi mình câu hỏi đó, nàng rất sợ nghe đáp án.

    “ Không chắc chắn, nhưng những dấu hiệu đều đang tốt lên.”

    “Tôi cần gặp anh ấy.” Nếu nàng có thểặp anh ấy thì chuyện sẽ ổn. Nó chắc chắn sẽ ổn.

    “ Không phải ngay bây giờ. Như tôi nói lúc trước, việc cô di chuyển sẽ có hại cho việc mang thai. Ở đây, cô phải giữ bình tĩnh .”

    “Làm sao tôi có thể ở đây trong khi Aristide đang nằm hôn mê ở phòng khác được?” Nàng cố gắng đứng lên.

    Anh ta ấn nhẹ nhàng lên vai nàng, ngăn cản nỗ lực yếu ớt của nàng. “Chồng cô sẽ tiếp tục sống mà không cần có cô bên cạnh, nhưng, nếu cô cố gắng đến bên anh ấy thì đứa con của cô sẽ không còn. Khi anh ấy tỉnh dậy, chúng tôi sẽ đưa anh ấy đến với cô.”

    Nàng cảm kích việc bác sĩ nói từ “khi” hơn là từ “nếu”, nhưng lời hứa của anh ta vẫn không đủ. “Làm ơn…thực sự không còn cách nào khác để anh có thể đưa tôi đến với anh ấy sao?”

    “Sinh mệnh của con cô phụ thuộc vào việc giữ bình tĩnh và nằm thẳng lưng trên chiếc giường này,” bác sĩ nói kiên quyết quá đến nỗi nàng không thể lờ đi được

    Nàng đã từ bỏ việc di chuyển. “72 giờ sao?”

    “Nếu anh ấy tỉnh dậy trước đó và cô không còn bị chảy máu, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô được đưa đến phòng anh ấy để ngồi cạnh giường anh ấy.”

    Nàng biết nàng phải tự mình mạnh mẽ lên, nhưng thực sự rất khó. Nàng chỉ muốn mọi thứ diễn ra như trước khi nàng kết hôn, khi nàng nghĩ Aristide chỉ ít khi biểu lộ cảm xúc đối với nàng…trước khi nàng biết rằng anh ấy vốn không hề có.

    Bác sĩ siết chặt vai nàng an ủi trước khi lùi bước. “Nghỉ ngơi trên giường là cơ hội tốt nhất cho cô để đảm bảo khả năng sống sót của thai nhi tại thời điểm này, cô Kouros. Tôi biết việc này khó, nhưng cô phải ở đây thôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho cô tình hình của chồng cô. Tôi hứa.”

    “Cảm ơn” Nàng lau đi những giọt nước mắt vì sự cảm thông tốt bụng mà nàng nhìn thấy được trong đôi mắt của người bác sĩ đó. “Tôi cần gọi điện thoại.”

    “Dĩ nhiên.”

    Nàng gọi cho mẹ chồng. Phillippa phát điên lên khi nghe thấy tin tức vụ tai nạn và tình trạng hôn mê của Aristide. Thậm chí như vậy nhưng bà cũng không quên việc hỏi Eden thế nào.

    “Con khỏe ạ. Một vài biến chứng nhỏ… cơn chấn động…tuy nhiên con vẫn phải nằm nghỉ 1 vài ngày.” Thành viên duy nhất trong gia đình biết cô có thai là Aristide và nàng hoàn toàn định để chuyện này diễn ra như thế.

    Nàng nhận thấy rằng mới gần đây chính nàng và tin tức đó hoàn toàn là một cú sốc. Nàng vẫn còn đang cho con bú sữa. Theo, đã như thế, nhưng sữa của nàng lại ngưng và nàng đã đi đến bác sĩ để tìm nguyên nhân. Nàng ngẩn người vì phát hiện ra mình lại mang thai rất nhanh ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng. Theo chỉ mới 9 tháng tuổi

    Thậm chí nếu như đây là 1 việc được sắp đặt trước thì nàng vẫn do dự thông báo tin này đến mẹ chồng về việc mang thai của mình khi có khả năng chuyện này kết thúc trong đau buồn.

    Trái tim nàng co rúm lại vì suy nghĩ đó và nàng đã gửi một lời cầu nguyện tuyệt vọng khác lên trời.

    “Con mừng vì Theo đang ở với mẹ.”

    “ Con đừng lo lắng gì về nó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”

    Eden thực sự có thể cười; những ý nghĩ về cậu con trai luôn làm cho cô vui. “Con cảm ơn.”

    Rất khó có thể quên đi anh ấy và nàng đi vào giấc ngủ hàng đêm với hình ảnh về đặc điểm của đứa bé, rất giống bố nó, kiên định theo trí nhớ của nàng. Theo giống Aristide ở mái tóc quăn màu đen và nước da màu olive, nhưng nó có đôi mắt màu xám của nàng. Nàng nhớ nó đến phát điên, nhưng nàng đã định chuyến đi này đến New York để tạo dựng cơ hội xây đắp thêm mối quan hệ với Aristide.

    Nàng đã nghĩ rằng bằng cách quay trở lại nơi họ đã gặp nhau và là người yêu của nhau, nàng có thể khơi dậy lại những thứ thuộc về bọn họ. Tuy nhiên, chuyến đi này là một thất bại buồn thảm. Nàng kết thúc bằng việc ở vị trí phụ thuộc so với Kassandra…thêm lần nữa, và trở nên phát điên vì điều đó, nàng đã yêu cầu Aristide ly hôn.

    Nàng khó có thể tin mình đã làm điều đó. Nàng phát điên vì tình yêu với anh gần như từ giây phút họ gặp nhau. Nàng nghĩ anh chắc cũng cảm thấy như thế. Anh ấy chắc chắn đã hành động như thế.

    Họ tình cờ gặp nhau trước Bảo tàng nghệ thuật Thủ đô. Đó là một ngày oi bức vào mùa hè và Eden đang đến thăm bố nàng ở thành phố. Ông ấy bận vì cuộc họp công việc vào phút chót và đã hoãn kế hoạch ăn trưa. Điều đó không có gì mới và nàng tự mình đi đến bảo tàng như nhiều lần đã làm trước đó.

    Duy chỉ lần này, nàng không đi vào bên trong.

    Đang mãi suy nghĩ, Eden để cho bản năng dẫn mình đi đến địa điểm của nàng, Bởi vì bố nàng đã ho ăn trưa nên nàng có thêm thời gian để gặp gỡ người nghệ sĩ thủy tinh mới mà cô đã nghe danh. Anh ta sẽ sẵn sàng công khai tác phẩm sắp tới trong triển lãm “Lịch sử của Thủy tinh trong Nghệ thuật” tại bảo tàng nhỏ mà nàng làm việc ở phía Bắc New York chứ? Không phải tất cả các nghệ sĩ đều nhiệt tình với triển lãm tại bảo tàng.

    Hầu như không cho đến không có chút tiền nào cho họ, nhưng việc quảng cáo thì rất tốt.

    Nàng đang trấn tĩnh trên đường đi đến chỗ người nghệ sĩ đó thì va phải một cái gì đó như bức tường bằng gạch và nảy về phía ngược lại. Cái nhìn chằm chằm của nàng hướng đến 2 bàn tay đàn ông mạnh mẽ đang ôm lấy vai nàng và ngăn cho nàng khỏi ngã.

    Không phải là một bức tường gạch. Mà là một người đàn ông. Loại đàn ông hấp dẫn mê người nhất mà nàng đã từng thấy. Người thanh niên đep trai này cao ít nhất 6.4 foot , mái tóc đen thẫm cùng đôi mắt màu xanh da trời và cơ thể được tạc một cách tinh tế trong bộ quần áo Armani vừa vặn hoàn hảo. Anh ta thậm chí còn có mùi vị rất quyết rũ. Wow. Nàng nghĩ có lẽ đã nói to từ đó, nhưng không chắc chắn.

    Anh mỉm cười với nàng và nàng cảm thấy toàn bộ không khí như rít lên từ phổi trong khi máu thì sôi lên đến tận đỉnh đầu. Hoa mắt, nàng chỉ có thể biết ơn anh vẫn giữ lấy vai nàng.

    Đôi mắt màu xanh da trời lạ thường đó lướt nhanh qua nét mặt nàng với xúc cảm mãnh liệt. “Xin lỗi, tôi không có ý va phải cô.”

    Nhưng nàng biết rằng, chỉ biết rằng, đó chính là điều ngược lại.

    “Tôi không để ý đến nơi mình đang đi,” nàng thừa nhận với điệu bộ nhăn nhó trong khi phải đấu tranh với sự thôi thúc hoàn toàn không thích hợp là thoát ra và chạm vào cơ thể cứng rắng đang ở rất gần cơ thể nàng.

    “ Còn anh thì ham nhìn em quá đến nỗi không chú ý gì đến hướng bước chân đi.” Anh ấy nói bằng giọng rất nhẹ mà nàng không thể xác định được từ đâu, những từ anh ấy dùng trang trọng hơn một thương gia người Mỹ bình thường hay dùng.

    Nàng nhìn chằm chằm. ”Anh thực sự vừa mới nói điều đó?”

    Nụ cười của anh càng trở nên cân đối hấp dẫn, nàng đang lâm vào nguy cơ tan chảy thành vũng nước dưới chân anh. “Em không quen với việc đàn ông vây quanh em thành thật với sức hấp dẫn của em sao?”

    “Em không quen việc đàn ông như anh cũng bị em hấp dẫn.” Ngay khi nàng buột miệng nói ra thì đã đỏ bừng mặt cảm giác má nàng như đang bc lửa. Nếu nàng cố gắng thì đã không vụng về hơn.

    Anh ấy dường như không chú ý. Trên thực tế, anh đang lắc đầu, đôi mắt truyền thông điệp rằng nàng chắc chắn đã hiểu sai. “Em đang trêu tức anh đấy à, hay không phải thế?”

    “Không. Em không giỏi làm việc đó.”

    Điều này làm anh cười. “Em thành thật như thế thật thú vị.”

    “Ngược lại anh cũng sẽ xấu hổ thôi,” nàng nói khẽ, không chắc làm cách nào để nắm được thái độ của người đàn ông này.

    Anh ấy định mở miệng nói thì điện thoại reo. Anh nhăn mặt. “Xin lỗi chờ anh một chút.”

    Nàng định bỏ đi thì anh giữ chặt vai nàng bằng 1 tay trong khi ấn điện thoại mở với người khác. Nàng không thấy phiền toái gì với việc đọc nét mặt của anh sau đó. Anh nói thầm nàng hãy ở yên đó và nghĩ một cách kiêu căng rằng nàng sẽ làm thế khi anh ấy chuyển hướng chú ý đến chiếc điện thoại.

    Nhịp tim nàng đập nhanh gấp 3 lần vì sự gần gũi đang ngày càng gia tăng và nhận thức rằng nàng không muốn đi bất cứ đâu.

    Anh ấy bắt đầu nói bằng thứ tiếng khác, một thứ tiếng mà nàng cũng không thể xác định được thành công hơn việc xác định giọng của anh là mấy.

    Anh ấy không còn nói chuyện lâu trước khi cúp máy và rồi cười với nàng thêm lần nữa. “ Anh xin lỗi. Đó là thư ký của anh.”

    “Nếu anh cần đi….”

    Anh lắc đầu. “Không. Chiều nay anh rảnh. Anh hi vọng ở cùng em buổi chiều nay.”

    Hoàn toàn không chuẩn bị cho lời mời này, nàng lắc đầu, cố gắng xóa sạch nó.

    “Em có cuộc hẹn nào khác ư?”

    “Không. Em…” Nàng nuốt lời. “Một người đàn ông như anh…anh không có buổi chiều nào rảnh.”

    “Người đàn ông như anh, pethi mou?”

    “Nó nghĩa là gì?” nàng hỏi, chuyển sang hướng khác.

    “Pethi mou? Dịch thoáng nghĩa là cô nàng bé nhỏ của anh.”

    “Tiếng nào vậy?”

    người Hy Lạp.”

    “Oh,” nàng thở ra. Lẽ ra nàng nên nhận thấy điều đó. Mọi khía cạnh của anh ấy đều quyến rũ như bức tượng các vị thần Hy Lạp mà nàng đã từng thấy. Thậm chí hơn cả như vậy, nếu nàng thành thật với bản thân.

    “Vậy bây giờ, hãy trả lời anh…em có ý gì khi nói một người đàn ông như anh?”

    “Một thương gia…một kẻ lừa đảo tập thể.”

    “Em nghĩ anh là một kẻ lừa đảo ư?”

    Nàng nhìn vào bộ áo quần của anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc bao quanh anh, và rồi nhớ đến cách anh ấy sử dụng điện thoại di động và đã kiểm soát cô một cách hiệu quả như thế nào chỉ bằng 1 ánh nhìn. “Đúng vậy.”

    “Vậy có phải em có rất nhiều kinh nghiệm với những người đàn ông như anh?” Không thể tin được là anh ấy ghen.

    Nàng gần như cười lớn, nhưng không nghĩ anh ấy sẽ cảm kích sự hài hước của tình huống này. “Không nhiều lắm, không hẳn. Nhưng bố em là một người như thế và em đã từng làm việc cho ông.”

    “Không còn làm nữa à?

    “Không. Giờ em làm việc cho một bảo tàng ở phía bắc New York.”

    “ Vậy giờ em không ở trong thành phố?”

    Nàng lắc đầu. “Em định đến thăm bố, nhưng có vài việc xảy ra.” Và rồi, lạ thường là nàng nhận thấy chính mình đang nói với anh ấy những chuyện lặt vặt khác và anh đã yêu cầu đi cùng nàng đến gặp người nghệ sĩ đó.

    Nó thật điên rồ, nhưng nàng muốn nói có một cách liều lĩnh, để kéo dài cuộc gặp giữa 2 người hoàn toàn xa lạ.

    Anh ấy đọc được sự do dự trong nàng và hỏi, “Bố em có làm trong 1 công ty lớn không?”

    “Có”

    Người Hy Lạp quyến rũ chuyển cho nàng chiếc điện thoại của anh. “Gọi cho ông ấy đi. Nói với ông ấy rằng Aristide Khônguros muốn con dành buổi chiều cho anh ấy.”

    Sự quả quyết chắc chắn rằng bố nàng sẽ biết anh là ai và cam đoan anh làm cô ngạc nhiên, nhưng có lẽ nó không nên như vậy. Người đàn ông này không hề thiếu sự tự tin.

    “Đó là tên của anh ư Aristide?” nàng hỏi để trì hoãn việc gọi điện thoai, cố gắng quyết định xem liệu nàng có muốn.

    Người đàn ông này thực nguy hiểm, nhưng rất thú vị mà nàng không chắc đó có là vấn đề gì với nàng hay không.

    “Đúng.”

    “Còn tên em là Eden.”

    Tay Aristide di chuyển vòng quanh gáy nàng và ngón cái lướt qua cằm nàng. “Thật là một cái tên đáng yêu.”

    Hơi thở nàng đứt đoạn và nàng nói lắp, “C-Cảm ơ-ơn a-anh.”

    Anh ấy lại nhấn điện thoại vào tay nàng. “Gọi đi.”

    Nàng đã làm theo. Bố nàng thực sự biết Aristide là ai và yêu cầu nói chuyện với anh ấy. Nàng không thể nói gì nhiều từ phía Aristide về đoạn đối thoại , nhưng khi nàng nhận lại điện thoại, bố nàng bảo rằng người đàn ông khác xứng đáng với sự tin cậy hơn.

    “Nhưng anh ta nằm ngoài nhóm của con đấy cưng à. Hãy cẩn thận.”

    “Vậy không an toàn khi đi cùng anh ấy?” nàng hỏi.

    Aristide cau mày, cơ thể anh trở nên co cứng vì lời xúc phạm, và nàng chỉ có thể nói anh ấy muốn chụp lấy cái điện thoại và nói với bố nàng một hai điều gì đó.

    “Bố không nói thế,” bố nàng nói. “Anh ta an toàn với cơ thể con, nhưng trái tim anh ta lại là chuyện khác, Anh ta làm bố cảm giác như một chú mèo đã thuần hóa.”

    Câu nói đó làm nàng dừng lại một lúc. Bố nàng chưa trở nên nghiêm túc với bất kỳ ai bởi vì mẹ nàng, cho dù ông ấy có rất nhiều mối quan hệ tình cảm, và sự thật là, ngay cả với mẹ nàng ông cũng không chung thủy. Liệu Aristide có phải là một kẻ tán gái?

    Nhìn vào cái nhìn chằm chằm màu xanh da trời đang bốc cháy đó và nàng nghi ngờ sự đánh giá của mình.

    Tuy nhiên, nàng đang cắn môi khi Aristide lấy điện thoại khỏi nàng và nhấn nút tắt.

    Nàng thở dài. “Ông ấy nói anh không nằm trong nhóm người như em.”

    “Em nằm trong nhóm người của chính em, Eden. Em rất đặc biệt.”

    “Anh không hề biết em, làm sao anh có thể nói vậy?

    “Có phải đang nói phản ứng của của em đối với anh là giống như bất cứ phản ứng mà em đã từng có với người đàn ông khác?”

    “Không phải vậy.”

    “Đặc biệt.”

    “Đúng vậy.”

    “Vậy có phải em nghĩ anh có thói quen thường ngày là xóa đi lịch trình kín mít của mình chỉ để dành thời gian tìm hiểu người phụ nữ mà anh tình cờ gặp trên đường ?”

    Đặt trong tình huống đó…Cái gì đó như thế không nên có thể xảy ra nhanh như vậy, nhưng nó lại đang diễn ra. “Em nghĩ là em có thể chấp nhận đây là đặc biệt dành cho anh.”

    “Em đặc biệt đối với anh.”

    Và nàng đã tin tưởng anh, Eden đã nghĩ khi nàng nằm trên giường bệnh viện, những kỉ niệm lại đang ùa về. Kể từ thời điểm đó, anh ấy chắc chắn đã cư xử với nàng như thể nàng rất đặc biệt. Họ dành thời gian cả ngày cùng nhau và anh ấy không hề bắt nàng lên giường tối đó. Thành thật buộc nàng phải thú nhận với bản thân rằng, nếu anh ấy làm thế, thì nàng cũng đã hoàn toàn đầu hàng rồi.

    Nhưng anh ấy đã không làm thế và nàng đã ở lại thành phố New York cuối tuần, họ dành thời gian bên nhau.

    Rồi sau đó nàng phải về nhà.

    Nàng không biết liệu có thể gặp lại anh ấy không, nhưng nàng đã gặp lại. Anh ấy đã gọi vài lần trong tuần đó rồi làm nàng ngạc nhiên bằng việc đến gặp nàng ở phía bắc New York. Anh ấy đã uống rượu và ăn tối với nàng, mọi sự va chạm bình thường của anh cũng khiến dục vọng của cô lên đến mức chưa từng có. Họ nói chuyện hàng giờ, phát hiện ra họ cùng sở thích về món ăn, thích xem những bộ phim giống nhai và anh thích thú với sự hiểu biết và hứng thú của nàng với đồ cổ.

    Khi anh đưa nàng trở về nhà tối đó, anh đã bắt đầu làm tình với nàng và nàng đã trải qua với toàn bộ sự hăng hái của một hòn đá bị ném tung vào sóng biển ào ạt.

    Thậm chí cho đến bây giờ khi nhớ lại lần đầu tiên vẫn làm tim nàng đập nhanh.

    Eden đã chờ đợi trong im lặng trong khi Aristide mở khoá căn hộ của nàng. Mùi vị tình dục tràn ngập trong không khí, nó bóp chặt lấy nàng như lực vật lý. Anh ấy muốn nàng, nhưng nàng cũng muốn anh ấy. Nhiều hơn cả cảm giác thèm muốn của nàng đã từng với người đàn ông khác…thậm chí đủ để làm im lặng những dây thần kinh kêu la phản đối và nỗi lo b rằng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.

    Cái kiểu hứa không rõ ràng trong đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm kia đã nói rằng anh không nghĩ chuyện này diễn ra đủ nhanh. “Anh thích nơi này của em.”

    Nàng nhìn quanh. Căn hộ nàng ở tầng giữa của ngôi nhà theo kiểu kiến trúc thời Victoria được cải tạo thành 3 căn hộ tách biệt. Đồ trang trí khắc bằng gỗ được sơn màu trằng và những bức tường sơn bằng những tông màu rất phong phú đã đến cho căn hộ của nàng sự trang nhã mà nàng đã đem lòng yêu mến ngay từ lần đầu ngắm nhìn đồ vật.

    Nàng đã tách nước sơn bóng phía trên của sàn nhà bằng gỗ cứng bằng những tấm thảm phương Đông với những tông màu bổ sung cho bức tường. Tất cả đồ đạc của nàng đều có một mô-tip của phương Đông, nhưng nó không cảm thấy hiện đại. Nàng đã sục tìm những khu chợ trời và cửa hàng đồ cổ ở khắp các bang để trang trí bằng những mẫu và đồ đạc được quét sơn họa tiết mang đến ấn tượng về văn hóa cổ của vùng Viễn Đông.

    “Em vui vì anh thích nó. Em cũng vậy.”

    Anh đóng cửa và khóa nó lại rồi giờ chuyển hướng sang khuôn mặt nàng, đôi tay anh đang cởi bỏ áo khoác nàng trong khi đôi mắt nhìn như nuốt lấy nàng. “Nhưng anh còn thích em hơn.”

    Nàng liếm đôi môi đột nhiên khô nẻ của mình. “Em cũng thích anh.”

    “Anh định hôn em đây, pethi mou.”

    “Được thôi.”

    Nhưng khi môi anh chạm vào môi nàng, cảm giác không giống như nàng từng biết. Thậm chí là cả với anh ấy. Nụ hôn này đòi hỏi chủ quyền theo cách cơ bản nhất của nó. Đôi tay anh ấy quấn quanh eo nàng và đẩy có thể nàng vào cơ thể anh trong khi đầu lưỡi anh thâm nhập vào lưỡi nàng. Nàng đã mang nó đến cho anh.

    Từ chuyển động nhẹ nhàng đầu tiên của đầu lưỡi anh trên lưỡi nàng, anh đã khuấy động ham muốn bên trong được đốt cháy xuyên qua cơ thể nàng từng nơi một, dũng khí duy nhất kết thúc cuộc sống nóng bừng này và nàng bốc lên trong ngọn lửa tình. Nó quá nhiều, nhưng không đủ, và nàng rên rỉ khi dập dừng chống lại việc anh ấy ngừng lại đùa giỡn.

    Anh rên rỉ kêu lên và một tay di chuyển xuống để ôm gọn mông nàng, vuốt ve và làm tràn ra dịch nóng giữa 2 chân. Áo quần họ rơi xuống như bằng phép ảo thuật và sau đó nàng trần trụi trong vòng tay anh.

    Một nỗi sợ bất chợt ngăn cản trò chơi gợi tình của những đôi môi. “Aristide?”

    “Gì cơ, pedhaki mou?”

    “Đây không phải chỉ là tình 1 đêm chứ, hay nó đúng là như vây? Anh sẽ không biến mất sau khi chúng ta làm tình với nhau chứ?” Nàng không biết điều gì đã khiến nàng hỏi câu hỏi đó, có lẽ nỗi sợ đang gia tăng việc người đàn ông này quá khác xa so với nhóm của cô mà anh thì vốn thuộc về một hành tinh khác.

    Anh ngừng di chuyển và giữ chặt nàng cho đến khi nàng nhìn vào cái nhìn chằm chằm của anh, nét mặt anh quá nghiêm túc khiến nàng run sợ. “Anh đang biến em thành của anh, không phải chuẩn bị để khắc dấu đỏ trên giường.”

    Nàng cắn môi. “Vậy anh cũng trở thành của em chứ?”

    “Dĩ nhiên.”

    Nàng rung mình. “Được rồi.”

    Không phải là lời hứa mãi mãi, nhưng cũng không phải là “không có quan hệ” lâu dài gì vướt xa so với điều kiện thiếu cam kết của đàn ông. Anh ấy muốn việc ngừng nhất thời này hơn là nhu cầu tự nhiên. Nàng vui bởi vì cảm giác của nàng dành cho anh yêu cầu nhiều hơn thế trong khi tại cùng thời điểm việc làm như thế là không thể nói không, cho dù ý định của anh ấy là gì.

    Họ đến bên nhau trong đám lửa của lòng ham muốn đã phá vỡ tấm chắn trong trắng của nàng vừa đúng lúc nhận thấy nó đã diễn ra. Cơn đau kéo đến rất nhỏ và cảm giác hài lòng lạ thường theo sau nó gần như ngay lập tức. Việc làm tình của họ đã đến cực điểm khi hoàn thành mãnh liệt, nàng đã trở nên vô tri vô giác ngay sau đó.

    Nàng dần nhận thức thấy sự tồn tại của anh ấy lại, khi anh hôn nàng trên khắp khuôn mặt và cổ, nói đi nói lại rằng nàng rất đẹp, quyến rũ và là của anh. Lời tuyên bố này kéo dài suốt đêm dài nhận thức tình dục của nàng.

    Sáng tiếp theo, anh đánh thức nàng dậy bằng một nụ hôn rất mạnh khiến nàng phát khóc. Anh cười khi nàng giải thích rằng những giọt nước mắt là vì anh ve vãn rất dễ chịu, vẻ kiêu căng nam tính của anh đắm chìm cô trong sự tán thành công khai.

    Và, như đã hứa, thời gian ở bên nhau không liên quan gì đến tình 1 đêm. Anh đã nói cô đặc biệt và chứng minh cho điều đó. Anh có lịch trình thậm chí còn kín mít hơn cả bố nàng, những anh vẫn gọi cho nàng ít nhất 1 lần 1 ngày. Anh dành phần lớn cuối tuần bên cạnh nàng, thỉnh thoảng đưa nàng đến New York, nhưng thường thì anh đến căn hộ của cô mặc dù phải lái xe 2 tiếng đồng hồ.

    Anh đối xử với nàng như một nữ hoà với nàng như thể nàng là người phụ nữ hấp nhất hành tinh.

    Anh sẵn sàng làm quen với bố nàng. Trong khi họ thực sự đã gặp qua nhau trên đấu trường kinh doanh, nhưng giờ đây họ đã trở thành những người bạn. Nàng và Aristide đã bên nhau vài tháng trước khi nàng bắt đầu tự hỏi khi nào anh đem nàng về giới thiệu với gia đình. Vài lần nàng đã đề cập, nhưng anh trì hoãn, nói rằng anh muốn giữ nàng cho chính anh và nàng phải tin vào anh.

    Cuộc sống của anh quá sôi nổi, áp lức quá cao đến nỗi cô như có trách nhiệm thoát ra khỏi cái mà anh gọi là “ốc đảo của anh” trong sa mạc cuộc đời tràn ngập những hạt cát bao gồm việc kinh doanh và lời hứa với gia đình của anh.

    Tuy nhiên, khi các tháng dần phát triển lên thành 1 năm và anh có chuyến đi quay lại Hy Lạp mà không mời nàng, nàng đã bắt đầu tự hỏi về vai trò của mình trong cuộc sống của anh. Một “ốc đảo” cần thiết như thế nào và liệu việc anh nhìn thấy nàng theo cách đó có có nghĩa nàng là một ảo ảnh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh tại một thời điểm nào đó trong tương lai hay không?

    Không giống như khi anh đang sống ở New York, anh hiếm khi gọi cho nàng từ Hy lạp và chưa bao giờ có bất cứ một lời hứa công khai nào sẽ quay trở lại với nàng khi anh rời đi. Nhưng nàng biết nếu anh làm thì nàng sẽ đợi, ít nhất, là không hoàn toàn không có anh ấy. Anh để lại một chỗ trống lớn khi anh ra đi và nàng cảm giác như đang đi quanh một nửa người cho đến khi họ lại ở bên nhau.

    Nó mang đến cho nàng cảm giác dễ bị tổn thương rất đáng sợ, 1 điều mà nàng chắc chắn là anh không chia sẻ với mình.

    Nàng phát hiện ra mình đã mang thai vào một trong những chuyến đi anh đến Hy Lạp mà không có nàng. Nàng biết rằng nàng sẽ giữ đứa bé ngay tức thì, nhưng nàng lo lắng về việc nói cho Aristide. Anh ấy rất cẩn thận đối với việc thụ thai và nàng không thể nhịn được tự hỏi liệu anh có ngần ngại với việc nàng đóng vai trò mãi mãi trong cuộc đời anh…là mẹ của những đứa con anh.

    Nàng nói với anh về tình trạng mang thai ngay ngày đầu tiên anh quay lại. Anh đến gặp nàng ngay từ sân bay và nàng tiếp nhận điều đó như 1 tín hiệu tốt. Họ làm tình và đang nằm quấn lấy nhau trên giường nàng khi nàng nói với anh về chuyện đứa bé.

    Nàng cuộn tròn vào phía anh, thỏa mãn và ngập tràn tình yêu dành cho anh, nàng đang thiết tha với nó. “Em có chuyện cần nói với anh.”

    Anh di chuyển vì vậy nằm trên người nàng và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của nàng, đôi mắt anh đang thuyết phục nàng thành thật. “Việc này có vẻ nghiêm túc. vậy?”

    “Em có thai.”

    Anh hoàn toàn trở nên bất động, mống mắt màu xanh của anh rung động mạnh biến mất gần như hoàn toàn khi đồng tử giãn ra vì cú sốc. “Nhưng…”

    “Ngừa thai thất bại, là tất cả những gì nàng có thể nghĩ ra để nói.

    Sau đó anh cười rạng rỡ, sự thay đổi trong cách cư xử của anh diễn ra qua nhanh, nàng sững sờ. “Em đang mang thai đứa con của anh? Tại sao em không gọi điện và nói cho anh?”

    “Đó không phải là chuyện anh nói qua điện thoại được.” Không nhắc gì đến sự thật là nàng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi gọi cho anh ở văn phòng ở Hy Lạp hay di động khi anh ở nước ngoài.

    Anh gật đầu, nét mặt giờ tràn ngập rõ ràng vẻ hài lòng. “Anh hiểu. Điều này thật tuyệt vời.”

    “Em vui là anh cảm thấy thế”

    “Anh còn có thể cảm thấy thế nào nữa?”

    “Bị mắc bẫy?” nàng đề xuất.

    Nhưng anh chỉ cười. “Chúng ta sẽ sớm kết hôn ngay khi có thể.”

    Khi lời cầu hôn đưa ra, nó thiếu đi sự lãng mạn, nhưng nàng rất nhẹ nhõm với việc anh muốn dành phần lớn cuộc đời với nàng, nàng không phản đối. Nàng yêu anh rất nhiều; không quan tâm đến những nghi ngờ quấy rầy nàng trong hơn vài tháng qua, anh cũng đã yêu nàng.

    Anh quá vội vàng trong quyết định kết hôn của mình và đối với một người đàn ông như anh thì việc ở lại bên cạnh 1 cô bạn gái quá lâu đã rất quan trọng.

    “Được rồi. Em sẽ lấy anh.”
  3. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 2

    Eden không ngừng chuyển động trên chiếc giường bệnh khi nàng nhớ lại những giả thiết ngây thơ của mình. Aristide đã đưa nàng đến Hy Lạp ngay sau đám cưới, giới thiệu nàng với gia đình của mình, những con người tuyệt vời đã chấp nhận nàng mà không có chút băn khoăn.

    Nhưng câu chuyện hôn nhân cổ tích đã chấm dứt ở đó, bởi nàng cảm thấy chồng nàng yêu nàng ngày một ít đi. Anh vẫn dành phần lớn thời gian ở New York, nhưng giờ nàng như cách xa anh cả một đại dương. Anh giữ liên lạc thường xuyên, nhưng điều đó không thể lấp đầy nỗi trống trải trong trái tim nàng.

    Lúc đầu, do bị ốm nghén nên nàng đã không đi với anh, nhưng sau đó, khi cái thai đã lớn hơn, anh nói rằng anh không muốn nàng cảm thấy khó chịu khi phải trải qua cả một chuyến bay dài như thế. Sau khi sinh, nàng quyết định sẽ nuôi con bằng sữa mẹ, điều đó có nghĩa là nàng không thể đi đâu mà không mang nhóc Theo đi cùng, và Aristide lại cho rằng một đứa trẻ còn bé thì không nên đi một chuyến bay dài đến Mĩ.

    Cùng với sự chia cách giữa anh và nàng, Kassandra đã bước vào cuộc sống của nàng.

    Kassandra và Aristide lớn lên cùng nhau và sau đó, người phụ nữ Hy Lạp xinh đẹp này đã bắt đầu làm việc cho công ty của anh. Cô là trợ lý cá nhân của anh trong vòng năm năm qua. Trong khoảng thời gian yêu đương của Eden và Aristide, Kassandra đã lờ đi sự tồn tại của Eden, nhưng điều đó đã kết thúc gần như ngay sau cuộc hôn nhân của nàng. Lúc đó, Eden đã không nhận ra sự thay đổi này.

    Nhưng khi nghĩ lại, nàng có thể thấy rằng Kassandra đã bắt đầu giở những thủ đoạn tinh vi để làm giảm sự tự tin của Eden cũng như thời gian của Aristide dành cho nàng từ rất sớm.

    Khi Eden bắt đầu nghi ngờ thủ đoạn của cô ta, nàng tự thuyết phục bản thân rằng mình đang tưởng tượng ra sự ác ý của người phụ nữ ấy thôi. Tất cả mọi người đều yêu quý Kassandra. Gia đình nàng. Cả những người đã làm việc với Aristide nữa.

    Và Kassandra đã đối xử với Eden với vẻ bề ngoài tốt tới mức nàng đã mất gần một năm để nhận ra sự can thiệp của người phụ nữ Hy Lạp ấy trong cuộc hôn nhân của nàng. Thậm chí sau đó, nàng đã không biết phải làm gì trong tình huống ấy. Nàng không muốn đảo ngược mối quan hệ với Aristide, nhưng khi càng bị thuyết phục rằng chồng nàng kết hôn với nàng chỉ đơn giản là vì lợi ích của con trai họ thì nàng càng nhận thấy rõ âm mưu ngấm ngầm của Kassandra.

    Tất cả bắt đầu từ New York khi Eden lần đầu phàn nàn về Kassandra. Cay đắng và không thể nào phát tác được. Lúc đó nàng nhận ra nàng thực sự là một kẻ ngốc khi kìm nén quá lâu và không nói bất cứ điều gì. Sự bất bình của nàng đã bị Aristide lờ đi vì anh nghĩ vợ mình bị mất trí.

    Anh tin tưởng cô trợ lý của anh. Tại sao lại không cơ chứ? Thời gian anh quen biết cô dài hơn nhiều so với thời gian quen vợ mình và cô cũng chưa bao giờ thể hiện mình là một người xảo quyệt cả.

    Nhưng Eden không thể chịu đựng âm mưu của Kassandra được nữa khi cô ta đã sắp xếp để phá hỏng kế hoạch tham dự buổi biểu diễn ở Broadway của họ. Kassandra đã chuyển một buổi h vào buổi tối và Aristide muốn Eden hủy bỏ buổi xem kịch đó.

    Nàng giận tím gan và không chịu và thế là họ đã có tranh cãi kịch liệt nhất từ trước tới giờ. Nàng cáo buộc anh đã yêu người phụ nữ khác. Anh nói Eden vừa trẻ con vừa ích kỷ khi thẳng thừng phản đối việc mang theo cả Kassandra đi xem vở kịch. Eden phản đối việc anh muốn làm lành bằng cách thay đổi cách sắp xếp chỗ ngồi để thêm người nữa đi cùng và thế là nàng đã ở lại trong khách sạn thay vì đi cùng họ.

    Sáng hôm sau, trong khi họ đã lái xe lên phía Bắc để giải tỏa áp lực trong công việc nhân dịp cuối tuần thì Eden lại thể hiện sự bất bình của mình. Aristide đã bác bỏ những lời phàn nàn ấy vì anh cho rằng chúng thật lố bịch. Anh không cho rằng những lời nói ấy là nghiêm túc và anh càng ngăn cản nàng thì nàng càng tức giận, cho tới khi nàng giận tới mức muốn ly hôn.

    Trong sự tuyệt vọng, nàng tin rằng đây là những lời duy nhất có thể thay đổi sự cố chấp của anh. Nàng đã đúng. Anh đã lắng nghe. Khi anh đang mắng nàng tới tấp làm nàng không thể giải mã được thì một chiếc xe tải đâm vào họ.

    Giờ đây Eden đã hiểu được kết quả tồi tệ mà cuộc tranh cãi ấy mang lại. Lẽ ra nàng nên tập hợp mọi chuyện lại, dần dần chỉ ra sự phá hoại của Kassandra thay vì nói với Aristide cùng một lúc ngay khi anh coi đó là những lời phàn nàn không đúng sự thật. Nhưng nàng đã làm mọi thứ rối tinh cả lên, và anh ấy cũng vậy.

    Anh đã bác bỏ những lời chỉ trích ấy ngay lập tức và không cho rằng nàng đang nghiêm túc… cho tới khi nàng nói muốn li hôn. Anh để tâm đến điều đó, và vẻ kinh hoàng của anh lúc ấy đã cho nàng một tia hi vọng.

    Aristide không muốn cuộc hôn nhân của họ kết thúc. Nhưng nàng không biết đó là bởi vì anh là một người đàn ông Hy Lạp điển hình, muốn nuôi dạy con cái của mình trong một gia đình có cả cha và mẹ, hay cá nhân anh không thể chịu đựng được ý nghĩ mất Eden. Đó là một câu hỏi mà nàng không thể trả lời.

    Nàng lại mang thai một lần nữa, giống như trước, nhưng lần này nàng sẽ không nhân nhượng nữa, sẽ đoán biết được cảm xúc qua hành động của anh ấy. Nàng phải biết mọi chuyện. Nàng phải biết… bằng mọi cách.

    Việc mất đứa con và sự hôn mê của Aristide đã làm nàng vô cùng sợ hãi, nhưng nàng cũng đầy quyết tâm. Nàng sẽ xoay chuyển tình trạng hôn nhân của hai người cho tới khi anh ấy mệt nhoài rồi gửi đến 1 một mụ phù thủy độc ác đang vi vu bằng cán chổi của mụ … hoặc là cho đến khi anh ấy thừa nhận, anh muốn có Kassandra trong cuộc sống của mình hơn là Eden.

    Vụ tai nạn đã làm sáng tỏ rất nhiều điều trong tâm trí nàng. Nàng không từ bỏ cuộc hôn nhân của mình, nhưng nàng cũng không muốn làm một người vợ bị chà đạp nữa. Nàng sẽ không trải qua thời gian mang thai như lần trước nữa, bị bỏ lại ở Hy Lạp “để tốt cho nàng” trong khi mà hơn một nửa thời gian anh làm việc ở New York.

    Nàng cũng sẽ không chịu đựng sự coi thường của Kassandra nữa, kể cả cô ta có diễn khôn khéo đến thế nào. Nàng không nghĩ rằng Aristide đã ngủ với trợ lý của anh, nhưng người phụ nữ ấy đã có quá nhiều sự tín nhiệm từ anh ấy. Cả tinh thần và thể xác đều cần được tin tưởng, và Eden quyết tâm sẽ có được cả 2 thứ đó từ người chồng của mình.

    Aristide là một người cha tuyệt vời và đó là tất cả sự mong đợi của nàng đối với anh để cùng nhau nuôi dạy con cái, nhưng anh không hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng và thời gian chính là thứ đã làm thay đổi.

    Nàng cũng không hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, giờ thì nàng đã nhận ra. Nàng đã quá sợ hãi việc phải chịu sự tức giận của anh ấy để có thể vùng lên, quá lo lắng về vị trí của mình trong cuộc sống của anh ấy để có thể yêu cầu một cách đầy đủ. Nàng định không như thế nữa. Nàng xứng đáng được hơn thế và anh ấy cũng vậy.

    Hôn nhân đã thay đổi nàng, nàng biết điều đó. Nàng thử liều lĩnh để có được tình yêu của Aristide và biến chính nàng thành người phụ nữ ko còn nhận ra hay ko còn giống nàng nữa. Sự thay đổi đã bắt đầu trong suốt thời gian nàng là người yêu của Aristide nhưng nàng không quan tâm những gì đã làm nó bắt đầu, nàng muốn nó dừng lại.

    Nàng sẽ không kết thúc giống như mẹ mình. Sẽ không.

    Ba ngày tiếp theo trôi qua trong sự hoang mang với Eden. Aristide không tỉnh lại và anh nằm hôn mê hàng giờ trong một phòng bệnh khác, trái tim của nàng lại chảy máu nhiều hơn. Nàng yêu anh rất nhiều và suy nghĩ về việc phải sống mà không có anh đã làm huyết áp của nàng tăng vọt, kết quả là phải chịu nghe bác sĩ giảng 1 bài dài. Gia đình anh đã đến và ở tại một khách sạn, nhưng họ dành phần lớn thời gian tại bệnh viện. Phillippa đã mang Theo, và may mắn, Rachel sẵn sàng chăm sóc hai đứa con của nàng trong khi ở khách sạn. Cô ấy còn mang Theo đến thăm Eden và điều đó đã giúp nàng rất nhiều, nhưng nàng không khi nào quên rằng cuộc sống của anh ấy vẫn rất mong manh.

    Nàng khát khao được ở bên giường của anh ấy, nhưng nàng đã cố hết sức giữ bình tĩnh để duy trì mối liên hệ mong manh với đứa con trong bụng.

    Cha nàng gọi điện từ Hong Kong khi ông đang đi công tác ở đó. Khi ông biếtã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa, ông không có ý định sớm trở về thăm nàng. Nàng hầu như không ngạc nhiên bởi sự thiếu quan tâm rõ ràng ấy. So với Aristide, nàng coi sự nghiệp kinh doanh của ông bố ở vị trí thứ yếu.

    Bác sĩ đã giữ lời hứa của mình và thông báo cho Eden mỗi buổi sáng và tối về tình trạng của Aristide, mặc dù nàng cũng biết được thường xuyên từ gia đình của anh ấy. Anh ta thật tốt bụng, nàng nhận thấy những cuộc thăm hỏi của anh ta ít căng thẳng hơn so với gia đình Aristide. Nàng không phải che giấu tình trạng của mình hoặc lo lắng cho con khi giao cho anh ta và Adam Lewis trở thành một người bạn bất ngờ.

    Dựa vào cánh tay của Sebastian để giữ thăng bằng, Eden từ từ đi theo hành lang dẫn đến phòng của chồng. Nàng từ chối sử dụng xe lăn, không muốn anh ấy phải có những suy nghĩ tồi tệ nhất về tình trạng của mình và có thể phải chịu một cú sốc.

    Adam đã nói với nàng rằng Aristide đã không hỏi về đứa bé, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không suy nghĩ về nó. Dường như người chồng mạnh mẽ của mình đã che giấu sự lo lắng, thậm chí với cả bác sĩ.

    Tuy nhiên, máu của nàng đã ngừng chảy hoàn toàn và kết quả siêu âm mới nhất là một tin tốt đẹp. Bác sĩ đã đảm bảo rằng việc nàng đi bộ bước ngắn sẽ không làm tổn thương em bé, nhưng do chấn động kéo dài của nàng, nàng vẫn không được đứng dậy và đi bộ quá nhiều.

    Tuy nhiên, nàng muốn được tắm và gội đầu sạch sẽ, buông xõa mái tóc nâu thẳng xuống vai. Aristide ưa thích phong cách đó và nàng rất hạnh phúc khi anh tỉnh lại từ cơn mê, nàng muốn làm anh vui lòng. Nàng mặc một bộ đồ giống như đồ mặc trong nhà. Nàng hy vọng Aristide sẽ không chú ý tới mạch trên tay nàng trước khi nàng có cơ hội nói với anh về tất cả cũng như về đứa bé.

    Không có ai nói với anh rằng nàng cũng ở trong bệnh viện, theo như lời mẹ anh nói, cũng như anh đã không hỏi. Eden cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng có lẽ anh vẫn còn tức giận vì nàng đã đưa ra yêu cầu ly hôn. Nàng có thể nhìn thấy tính hung hăng của anh khi nàng liều lĩnh và rồi nàng mỉm cười.

    Họ có nhiều chuyện để thảo luận, nhưng tất cả những gì nàng muốn làm ngay bây giờ là nhìn thấy người chồng và đảm bảo chắc chắn rằng anh đã thực sự tỉnh táo và mọi thứ đều tốt đẹp.

    Nàng bước vào phòng, đôi mắt khao khát nhìn thấy người đàn ông nàng yêu. Nàng nhớ anh rất nhiều trong cả quãng thời gian cô đơn trên giường bệnh viện, trong những kỷ niệm, cả đẹp đẽ và đau đớn, lấp đầy tâm trí nàng, nhắc nhở nàng sẽ mất đi những gì nếu nàng để chồng ra đi.

    Không có gì có thể làm dịu bớt nỗi đau vĩnh viễn trong trái tim của Eden khi không có anh bên cạnh. Khả năng nàng bỏ đi sau cuộc hôn nhân nếu có thay đổi được nói đến rất nhiều.

    Aristide đang ngồi trên giường, những giọt lệ như trút bỏ gánh nặng đong đầy trong mắt nàng. Nàng đã rất cố gắng để duy trì cảm xúc của mình đối với tình trạng hôn mê của chồng, nhưng nàng thực sự sợ hãi rằng nàng sẽ cứu được con nhưng lại mất đi ông chồng.

    Với chiều cao của anh, nàng có thể nhận thấy đỉnh đầu của anh nhưng Kassandra Helios đứng ở đầu giường nên nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt anh.

    Nàng luôn cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh người phụ nữ ấy và thậm chí cảm giác ấy còn tăng lên gấp bội vào lúc này. Vẻ bề ngoài của Eden thuộc dạng trung bình, Aristide nói vậy kể cả khi anh đang say mê nàng nhất. Nhưng giờ đây nàng cảm thấy làn da nhợt nhạt của mình như không có thần sắc và đôi mắt xám xịt khó tả do ảnh hưởng từ vụ chấn động ấy.

    Điều nàng cần làm ngay bây giờ là đối mặt với kẻ tình địch của mình. ”Tôi nghĩ chỉ có gia đình mới được phép đến thăm các bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt.”

    Thời điểm lời nói ấy thốt ra, nàng đã thấy hối tiếc. Rất nhiều người trong căn phòng này coi Kassandra như vậy.

    Kassandra quay lại, nụ cười của cô cho thấy sự cảm thông giả dối, làm Eden buồn nôn mà không phải do tình trạng ốm nghén mang lại. ”Chắc chắn tôi có thể. Tôi đã biết anh ấy còn lâu hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác trong cuộc sống của anh ấy ngoài mẹ anh ấy … chúng tôi dường như là anh trai và em gái vậy.”

    Eden không thể phản bác, nhưng nàng ko chấp nhận điều đó. Người phụ nữ quyến rũ ấy cảm thấy thân thuộc với Aristide qua con mắt.Tuy nhiên, nàng lựa chọn nhẫn nhịn. Đây không phải là lúc thích hợp để tranh cãi với cô ta.

    Trước khi nàng có cơ hội trả lời, Kassandra nói tiếp.”Chúng tôi cũng là những người bạn và tôi rất lo lắng,” cô nói bằng giọng nói đau khổ tột cùng. ”Tôi cố không làm anh bị kích động. Thật không thể tưởng tượng được rằng… tôi không được chào đón.”

    “Eden không có ý như vậy,” Phillippa nói. “Bác chắc nó chỉ vô tình nói vậy thôi”.

    “Chúng ta đều biết cô là một người bạn tốt cũng như một trợ lý giỏi của Aristide”, Sebastian nói nhẹ nhà

    Eden cảm thấy giống như một con quái vật, mặc dù nàng biết tất cả là những lời nói khéo. Vị trí của Kassandra trong gia tộc Kouros là không thể phủ nhận. Không ai nhận thấy âm mưu của cô ta, nhưng Eden cảm thấy mệt mỏi vì bị hiểu nhầm bởi gia đình Hy Lạp mẫu mực ấy.

    Eden không muốn xin lỗi bởi nàng không làm gì sai trái cả, Eden nghiêng đầu về phía Kassandra. Nhưng cô ta không có ý định rời khỏi chỗ đó, nên Eden đành đứng ở bên giường để ngắm kĩ Aristide. Nhưng nàng không nhận thấy sự xúc động trong đôi mắt xanh trong veo của chồng.

    “Cô là ai và sao lại chỉ trích việc Kassandra ở đây?”

    Những lời nói giận dữ ấy quay cuồng trong đầu Eden và nàng cảm thấy như vừa nhận một cú đánh mạnh. “Sao… sao cơ?”

    Anh trừng mắt nhìn người anh trai. “Cái quái quỷ gì vậy, Sebastian? Cô ta không phải là Rachel và là người phụ nữ đeo bám anh dai dẳng”

    Ngay cả khi ngồi trong chiếc giường bệnh viện và vừa mới thoát khỏi hôn mê, sức sống mạnh mẽ của Aristide vẫn tỏa ra từ cơ thể cường tráng của mình. Việc không nhận ra sự thật của anh rõ ràng là do bị bắt ép.

    “Anh không nhận ra em sao?” cô hỏi yếu ớt.

    “Không. Chuyện đó quan trọng lắm à”, anh hỏi. “Tôi không hoan nghênh cô bước vào đây và làm ảnh hưởng những người thân của tôi”.

    Ai đó thở hắt ra. Nàng nghĩ đó có thể là Phillippa, nhưng nàng không thể quay lại xác nhận được. Nàng bị tê liệt với cú sốc và quay cuồng trong sự đau đớn chưa bao giờ cảm nhận được. Nàng không thể đứng vững được, tầm nhìn của nàng mờ đi khi da nàng dần tái nhợt vì cú sốc.

    Anh ấy không nhớ ra mình,” nàng không nói với một người cụ thể nào, lời nói như lời thì thầm còn thân hình nàng thì từ từ đổ sụp xuống về phía người anh chồng.

    Đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy nàng, đó là kí ức cuối cùng khi nàng tỉnh dậy trên giường vài phút sau đó.

    Phillippa đứng đó, vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. “Eden?”

    “Tại sao không cho con biết anh ấy bị mất trí nhớ?” nàng đau đớn hỏi. ”Con có thể đã-” nàng kịp thời dừng lại trước khi tiết lộ mình đang mang thai.

    “Ba mẹ không biết nó lại như vậy. Nó ấyề Theo như thể nó … nó biết tất cả chúng ta.”

    “Vậy, anh ấy chỉ không nhớ tới con mà thôi. Thật nực cười. Tại sao anh có thể nhớ con trai của mình mà quên đi người phụ nữ đã sinh ra nó?”

    Adam hạ cổ tay xuống sau khi đã kiểm tra nhịp tim của nàng. “Rõ ràng, đó không phải những gì anh ấy nghĩ tới cho đến khi gia đình anh ấy giải thích cô là ai.”

    Điều đó đã không đúng sự thật. Aristide sẽ không chấp nhận sự bất đồng trong trí nhớ, nhưng anh chỉ thoát khỏi hôn mê 45 phút trước khi nàng bước vào phòng bệnh của anh.

    “Anh ấy phản đối.”

    “Đúng vậy.”

    “Tôi chắc chắn anh ấy sẽ nhớ ra tôi bây giờ.”

    Bác sĩ lắc đầu và mắt Phillippa đầy nước mắt. ”Anh ấy không tin chúng tôi khi chúng tôi nói với anh ấy rằng cô là vợ của anh ấy.”

    Eden không thể thở được. Nàng rên rỉ, lắc đầu liên tục. ”Không … anh ấy phải nhớ ra tôi.”

    “Lẫn lộn và mất trí nhớ tạm thời không phải là hậu quả thường thấy của một ca chấn thương đầu như anh ấy sau vụ tai nạn.” Adam nắm chặt bàn tay của nàng với sự khẩn trương và bảo đảm, lòng tốt của anh làm nàng cảm thấy ấm áp. ”Và thật không tốt khi cô cứ tiếp tục buồn bã như vậy.”

    “Chồng tôi không tin rằng tôi là vợ của anh ấy và anh thì mong đợi tôi phải giữ bình tĩnh?” nàng gặng hỏi, tâm hồn bị chấn động mạnh bởi việc Aristide bị mất trí nhớ.

    “Tôi xin lỗi”, bác sĩ nói trước khi tiêm cho nàng một liều thuốc an thần an toàn khi mang thai để nàng có thể ngủ được.

    Nàng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhớ lại nỗi kinh hoàng là người duy nhất mà chồng nàng đã quên.

    Khi bác sĩ quay trở lại, anh nói với nàng rằng chấn thương ở đầu của Aristide không giải thích cho sự mất trí nhớ có chọn lọc. ”Nó không phù hợp với bất kỳ ca mất trí nhớ sau đầu bởi chấn thương thông thường nào.”

    “Tôi biết rồi. Anh có thể thuyết phục anh ấy tôi là ai không?”

    “Anh của chồng cô đã làm thế trước khi tôi nhắc nhở anh ấy không nên.” Vị bác sĩ không hài lòng

    “Tại sao anh lại muốn chờ đợi?”

    “Chúng tôi không biết cái gì gây ra mất trí nhớ, nhưng bất kỳ biến động tình cảm nào cũng đều gây nguy hiểm cho một bệnh nhân mất trí nhớ.”

    “Và khi biết rằng anh ấy có một người vợ nhưng không thể nhớ ra sẽ làm anh ấy thấy khó chịu?” nàng không thể không hỏi.

    “Đó không phải là điều chúng ta có thể nói.” Adam thở dài, như thể nhận ra những tin tức không tốt đẹp với nàng. ”Rõ ràng, bây giờ anh ấy đã có thời gian để suy nghĩ về nó, kí ức về sự tồn tại của con trai của mình dễ nhớ hơn với anh ấy.”

    Thật giống với Aristide.

    “Anh ấy có muốn gặp tôi không?”

    “Anh ấy đang cố gắng để tìm lại trí nhớ của mình.”

    “Điều đó có nghĩa là gì?” Nàng không thể hiểu được. “Anh nói rằng anh ấy không muốn gặp tôi?”Đó hoàn toàn không phải là cá tính của chồng nàng.

    Anh luôn luôn muốn tất cả các thông tin liên quan đến bất kỳ tình huống nào. Đối với anh, không muốn nhìn thấy nàng chính là biểu hiện rõ ràng nhất của sự từ chối, kể cả những gì anh có thể hoặc không thể nhớ.

    “Không phải lúc này, hoàn toàn không.”

    Nỗi đau dồn nén nơi trái tim nàng. “Và Kassandra?”

    “Cô muốn nói cô Helios?”

    “Đúng vậy.”

    “Cô ấy thường xuyên đến thăm. Tôi biết cô ấy là một người bạn cũ của gia đình anh ấy, làm việc cho anh ấy.”

    Màn hình bên cạnh giường kêu bíp và ánh mắt nhợt nhạt của Adam lóe lên vẻ quan tâm. ”Cô cần phải giữ bình tĩnh. Tin này thật tồi tệ, tôi biết … nhưng, nếu có đủ thời gian, anh ta sẽ nhớ đến cô. Thậm chí có thể sớm hơn nữa kia. Cô không được rời khỏi, mặc dù cô vẫn còn chịu chấn động và em bé của cô vẫn tốt, nhưng chấn thương tình cảm ở đầu có thể gây hại đến việc mang thai của cô. “

    “Tôi biết anh nói đúng.” Nhưng nàng không biết phải làm thế nào để ngăn mình khỏi sự khó chịu.

    Nếu trước đây nàng vẫn băn khoăn rằng Aristide không yêu nàng chỉ kết hôn vì lợi ích của con trai mình, thì giờ đây nàng có thể khẳng định chắc chắn. Anh nhớ tất cả mọi người nhưng anh lại quên người vợ mà anh cần.

    Đúng vậy… đã quên.

    Ba ngày sau, Eden không thể chờ đợi hơn nữa và nàng quyết định đến thăm chồng trong phòng bệnh viện của anh ấy kể cả anh ấy không thể hiện anh muốn gặp nàng.

    Nàng đã kiểm tra giấy khám bệnh của bệnh viện một ngày trước và biết rằng hoạt động bình thường không còn gây hại đến em bé nữa. Các bác sĩ thậm chí đã nói đùa rằng một sự căng thẳng nhỏ sẽ không làm tổn thương em bé, vì vậy sẽ an toàn để về nhà và toàn tâm toàn ý trong chín tháng mang thai này.

    Nàng không cười nổi. Sự phục hồi sức khỏe của nàng bị ảnh hưởng lớn bởi Aristide vẫn tiếp tục mất trí nhớ.

    Nàng ăn mặc thật cẩn thận cho cuộc gặp gỡ này. Đường cong nhẹ của Eden đã không cho phép nàng mặc sexy như những người phụ nữ khác, nhưng nàng đã làm tốt nhất trong khả năng của mình.

    Nàng không muốn cho mọi người biết mình đang mang thai, nếu giống với khi nàng mang thai Theo thì sẽ có rất ít bằng chứng bên ngoài cho đến tháng thứ năm. Vì vậy, nàng chọn một chiếc váy ôm sát màu xanh xám với tay áo dài và váy dài trên đầu gối. Aristide đã nói đó là một trong những bộ yêu thích của anh và nàng đã không được mặc nó thường xuyên ở Hy Lạp. Ở đó quá ấm.

    Giày của nàng chủ yếu là màu đen, nhưng do chúng có gót ba-inch nên chân của nàng nhìn dài hơn. Năm feet năm có thể là chiều cao trung bình của một người phụ nữ, nhưng Eden thường cảm thấy mình giống như một con tôm bên cạnh chiều cao của Aristide.

    Nàng mở cửa phòng bệnh của anh mà không gõ cửa và nhìn thấy một cảnh làm cho trái tim nàng nhảy lên trong lồng ngực. Kassandra ngồi trên giường, dỗ dành Aristide ăn bữa trưa của anh.

    Eden không thể tin nỗi đau mà nàng cảm thấy trong khung cảnh ấm cúng đó. Aristide đã không yêu cầu gặp nàng, không cho phép nàng vào phòng của mình bằng cách im lặng, trong khi Kassandra không chỉ chào đón, mà còn cư xử với anh bằng sự thân mật lẽ ra chỉ dành cho vợ của anh.

    Lẽ ra phải nàng mới là người ngồi trên chiếc giường đó, nhưng Aristide không muốn nàng và những kí ức về sự tổn thương đã vượt quá sự chịu đựng. Một lần nữa, nàng mang vai trò thứ yếu trong cuộc sống của anh và việc biết anh không nhớ nàng chỉ làm tăng thêm sự đau đớn cho nàng, không hề làm giảm đi chút nào

    Thậm chí tồi tệ hơn, anh đã quên đứa con nàng đang mang, như lời nhắc nhở rằng cuộc sống của họ ko thể lay chuyển được ra sao liên quan đến điều mà anh không thể chịu đựng. Nàng cảm thấy như thể có ai đó đã xé nát tâm hồn của mình và nàng không biết phải làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc một lần nữa.

    Cả hai đều nhìn ra lối vào , không ai cảm giác tội lỗi, và sự giận dữ bao trùm nàng. ”Tôi không biết thì ra nhiệm vụ trợ lý của của cô kiêm luôn cả bảo mẫu.”

    Đôi mắt xanh của Aristide thể hiện sự không hài lòng. ”Tại sao không? Cô chắc chắn không tới đây để làm điều đó.”

    Sao anh có thể quy sự vắng mặt của nàng cho điều đó? Nếu không vì cô ta, nàng sẽ ở đây cho tới khi bác sĩ nói ổn rồi. ”Anh không yêu cầu em.”

    “Và điều đó ngăn cản việc đến bên giường bệnh của chồng cô?” anh chế nhạo. ”Cô đang ở đây và tôi vẫn không yêu cầu cô.”

    Kassandra đứng dậy và bước đi về phía Eden. ”Tôi nghĩ rằng tôi nên đi, tôi không muốn là nguyên nhân của một sự rối loạn trong gia đình cô nữa.”

    Nàng muốn nói đã có nhiều lần rồi, trong khi thực tế Eden đã phải chịu đựng quá nhiều để giữ gìn sự hòa thuận. Nàng nghiến răng để không bật thốt ra. Adam đã nói rằng nàng không được để anh cảm thấy khó chịu, dứt khoát không chịu để nàng nói cho Aristide biết về đứa trẻ.

    Aristide đã quên con của họ, nhưng nàng không được nhắc nhở anh về sự tồn tại của nó. Đó lại là một mũi tên độc khác của sự thương tổn mà nó đem theo trên đường đi đến tâm điểm của trái tim nàng với sự chính xác tuyệt đối. Adam tốt với nàng như vậy, mối quan tâm của anh dành cho chồng của nàng cũng sâu sắc như vậy.

    Biểu hiện tự mãn của Kassandra làm Eden lo lắng và nàng không thể không tự hỏi người phụ nữ mê hoặc nguy hiểm ấy đã nói với Aristide những gì. Eden đợi cho đến khi người phụ nữ đó cách cửa phòng một bước chân.

    Nàng quay lại và nói bằng một giọng thấp mà chồng không nghe thấy được. ”Gieo nhân nào gặt quả ấy, Kassandra.”

    Cô ta trợn trừng mắt, như thể cô không thể tin Eden dám nói bất cứ điều gì ở trước mặt Aristide, sau đó cô mỉm cười ác độc. ”Ồ, tôi sẽ nhận được những gì là của tôi thôi. Ngay khi cô buông anh ấy ra.”

    Đây là lần đầu tiên Kassandra ngang nhiên tố ý định của mình, nhưng Eden không ngạc nhiên, không phải bằng một sự đánh cuộc không chắc chắn.

    “Điều đó sẽ không xảy ra, tôi sẽ không bao giờ để cho anh ấy đi. Không bao giờ.”

    Kassandra mỉm cười, chế giễu. ”Tôi nghĩ rằng cô sẽ. Ngoài ra, ai nói cô sẽ được lựa chọn trong chuyện này?”

    Không nói thêm lời nào nữa, Eden quay người và đi về phía giường và một người chồng không nhớ nàng, nhưng đó lại là người mà nàng yêu bằng tất cả những gì nàng có.

    Nàng không để cho Kassandra có anh mà không cạnh tranh, nhưng nàng không thể không cảm thấy nàng không cần phải đấu tranh cho một người đàn ông đã hứa với nàng sẽ tin tưởng suốt đời. Nàng muốn giữ vững cuộc hôn nhân của họ, cho anh một đứa con trai và cả trái tim của nàng nữa.

    Nàng chỉ hy vọng anh vẫn giữ lời hứa ấy. Kể từ khi nàng kết luận rằng anh kết hôn với nàng chỉ vì lợi ích của đứa con, nàng đã tự hỏi nếu những tình cảm của anh chưa bao giờ dành cho nàng vì chúng được đặt trên người khác. Nếu anh chỉ yêu Kassandra, tại sao anh vẫn yêu Eden?

    Nó là một điều thuộc về con người Hy Lạp? Thật khó tin, nhưng có thể Kassandra vẫn là một trinh nữ. Aristide sẽ không đưa cô lên giường mà không kết hôn với cô ấy trong trường hợp đó. Ý nghĩ nàng không hơn gì một thú vui thể xác sai lầm làm dịch mật cuộn dâng lên trong dạ dày mẫn cảm của nàng.

    Nàng dừng lại khi chân nàng chạm tới giường của anh. ”Bác sĩ nói rằng anh sẽ được xuất viện vào ngày mai.”

    Anh nhìn chằm chằm vào nàng bằng đôi mắt luôn luôn có sức mạnh để thôi miên, biểu hiện bình thản. ”Đúng vậy.” Anh đẩy khay thức ăn bệnh viện. ”Tôi sẽ kết thúc các buổi họp ở đây do vụ tai nạn làm gián đoạn và sau đó trở về Hy Lạp.”

    Không phải chúng ta, mà là tôi. Bị bối rối bởi lời nói đau đớn ấy, nàng tập trung vào bữa trưa hầu như chưa đụng đến của anh. ”Đây là mọi thứ anh phải ăn?”

    “Đúng vậy.”

    ” Anh chắc chắn không nên bỏ qua các bữa ăn, anh cần khỏe lại.”

    “Tôi vẫn khỏe. Và nếu cô quá quan tâm đến sức khỏe của tôi, có lẽ cô không nên làm cho người phụ nữ đã thuyết phục tôi ăn đống lộn xộn này sợ hãi.”

    Cô làm Kassandra sợ hãi? Không thể n

    “Anh nói với em anh cần một người nào đó giúp anh ăn?” Eden chế giễu.

    “Có thể. Cô sẵn sàng làm chứ?” Giọng điệu của anh cho thấy anh không tin nàng có thể làm cho anh ăn bất cứ thứ gì.

    Nàng đã kết hôn với anh được mười sáu tháng và đã nuôi dưỡng con trai, thằng bé giống anh rất nhiều, trong khoảng chín tháng. Anh có thể không nhớ nàng, nhưng nàng không kém như thế. Một người phụ nữ quan tâm có thể biết được rất nhiều về người chồng của mình trong khoảng thời gian đó, và Eden quan tâm … rất nhiều.

    Nàng cởi áo khoác của mình và đặt nó trên chiếc ghế bên cạnh giường trước khi ngồi vào chỗ Kassandra đã ngồi. Nghiến răng vì mùi của người phụ nữ khác cứ quanh quẩn xung quanh nàng, Eden đưa tay ra chạm vào đôi môi anh trong một tư thế khiến anh cảm thấy nàng khá táo bạo.

    Giá như anh có thể nhớ.

    “Em biết làm thế nào thỏa mãn cơn đói của anh, anh yêu.” Tiếng nói của nàng khàn khàn với một lời hứa mà nàng hy vọng anh sẽ nhớ về theo bản năng.

    Đôi mắt của anh trở nên quen thuộc như màu xanh của ban đêm và hàm của anh căng thẳng như khi anh đang kìm nén ham muốn.

    Nàng không phải không bị tác động. Thậm chí sự chạm nhẹ này cũng tạo ra một luồng điện của sự thân mật lan khắp cơ thể nàng. Luôn luôn là như thế này – phản ứng của họ với đối phương như có sự biến động lớn và ngay tức thời từ giây phút đầu tiên.

    Không có dấu hiệu báo trước, Aristide giật đầu trở lại, thu hẹp mắt của mình, vẻ khinh miệt không thể nhầm lẫn. ”Đây có phải là cách cô buộc tôi kết hôn với cô không? Sử dụng cơ thể của cô?”
  4. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 3

    Những lời anh nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng.

    Nàng buông thõng hai tay: “Em không phải người chủ động trước trong mối quan hệ của chúng ta.”

    “Kassandra nói rằng chính cô đã dụ tôi lọt vào cái bẫy hôn nhân bằng những mánh khóe cũ rích. Có đúng vậy không?” Anh hỏi với giọng chứa đầy sự ghê tởm. “Có phải tôi cưới cô vì cô đã mang thai đứa con của tôi không?”

    Vậy đó, hóa ra Kassandra bận bịu với việc d này đây. Eden không hề thấy bất ngờ vì điều đó, nhưng nàng thấy thật sự đau đớn khi nghĩ rằng Aristide đã tin vào những lời nói cay độc của người phụ nữ đó.

    Eden cắn chặt răng, thầm mong có thể phản bác lại lời buộc tội của anh, nhưng nàng không thể. Không phải chỉ đến giờ nàng mới chấp nhận sự thật này.

    “Đúng vậy. Anh cưới em vì khi đó em đã mang thai Theo. Nhưng đó không phải một cái bẫy. Em không cố tình để mang thai.”

    Aristide cau mày nhìn nàng, hiển nhiên là anh không tin những lời nàng nói.Thái độ của anh khác xa so với người đàn ông mà nàng đã yêu trong suốt ba năm qua. Trước đây anh không bao giờ nghi ngờ những lời nàng nói, ngay cả khi nàng nói nàng đã mang thai đứa con của anh. Anh đã có thể buộc tội rằng nàng đã gặp gỡ người đàn ông khác khi anh phải thường xuyên đi công tác, nhưng anh đã không làm vậy.

    Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.

    Anh luôn đối xử tôn trọng với nàng, như thể nàng có ảnh hưởng quan trọng đến anh. Có lẽ không nhiều bằng Kouros Industries, nhưng hơn cái suy nghĩ anh không muốn bị làm phiền khi ở bệnh viện

    Sự kiên nhẫn anh dành cho nàng và cả sự công nhận vai trò của nàng trong cuộc sống của anh, phải chăng tất cả đều chỉ là giả tạo ư?

    Thật khó để tin vào bất kì điều gì khác vào lúc này.

    “Anh rất yêu con trai của chúng ta.” Nàng không thể ngăn bản thân nói ra điều này, có thể bằng một cách nào đó, sự tác động này có thể khiến anh nhớ về nàng.

    Nàng cũng biết điều đó là không thể. Chẳng phải nàng đã luôn biết vậy sao? Nhưng phần nào đó trong nàng vẫn không ngừng hi vọng…Thật ngu ngốc làm sao!

    Nét mặt Aristide đông cứng: “Tôi cũng biết điều đó. Tôi vẫn nhớ nó.”

    Đúng vậy, điều này nàng cũng đã biết rồi. Những móng vuốt sắc nhọn của cơn đau như cào xé xuyên qua nàng, phá vỡ hi vọng của nàng “Chắc chắn là vậy rồi”

    Sự thừa nhận của nàng dường như khiến anh thấy không thoải mái, anh cựa mình liên tục trên giường.

    “Nếu không còn gì nữa, tôi nợ cô một ân huệ lớn vì đã cho tôi một đứa con tuyệt vời như vậy.”

    Lời cảm ơn của anh là điều cuối cùng nàng có thể chịu đựng. Nàng cần tình yêu của anh và giờ đây ngay cả kí c của anh nàng cũng không có. Nàng đứng dậy, không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa. Thật là sai lầm khi đến đây. Một sai lầm khác trên con đường dài của bọn họ, chính là nàng đã đồng ý lấy người đàn ông chưa bao giờ nói yêu mình.

    “Anh không nợ gì em cả. Em cũng yêu con nhiều như anh thôi.” Nàng cầm lấy áo khoác và chuẩn bị mặc vào để dời đi.

    Nhưng anh nắm lấy cánh tay nàng, ngăn nàng tiếp tục việc đó. “Cô nghĩ là cô đang đi đâu đấy?”

    “Trở về khách sạn. Rõ ràng sự có mặt của em ở đây là thừa thãi mà.” Nàng ghét sự yếu đuối mà nàng đã để lộ ra trong giọng nói.

    Nàng phải ra khỏi đây.

    “Chết tiệt. Cô là vợ tôi và đây là lần đầu tiên cô chiếu cố đến thăm tôi trong ba ngày hôm nay. Cô không thể rời đi chỉ sau một cuộc nói chuyện hời hợt trong vòng có năm phút được.”

    “Anh đâu có muốn em tới.” Nàng không thể ngăn dòng lệ dâng trào trong mắt, nhưng nàng cố chớp mắt để ngăn chúng không rơi xuống. “Anh…anh đã nói vậy với bác sĩ mà.”

    “Và điều đó khiến cô khó chịu?” Anh hỏi với giọng nói thiếu sự tế nhị.

    “Đương nhiên.” Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Ngay cả khi anh không thể nhớ nàng là ai, sao anh có thể hoàn toàn vô tình với người phụ nữ ở vị trí đang phải chịu đựng như bây giờ chứ? “Em yêu anh. Làm sao điều đấy lại không khiến em khó chịu chứ?”

    “Cô yêu tôi?” Anh hỏi lại với sự chế nhạo mà nàng không đáng phải chịu. “Bằng chứng đâu có nói như vậy. Cô đâu có ở bên tôi khi tôi đang hôn mê. Khi đó đâu có ai bảo cô phải tránh xa tôi chứ.”

    “Lúc đó em cũng đang phải nằm trên giường bệnh mà.”

    “Với biến chứng nhỏ. Chỉ là chấn động nhẹ, tôi tin là vậy. Nếu cô yêu tôi, vì sao lại không nằm cùng phòng với tôi để có thể ở bên tôi, mong chờ tôi tỉnh lại?”

    Nàng không bao giờ nghĩ rằng sự vắng mặt của nàng bên giường anh có thể gây ảnh hưởng đến anh như vậy. Rõ ràng, anh đã coi đây như bằng chứng xác thực rằng nàng đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Giờ phút này đây, điều này cũng không hề khiến nàng quan tâm. Có gì khác biệt đâu? Ngay từ đầu anh cũng đâu có muốn cưới nàng.

    Dù đang vô cùng tức giận, phần nào đó trong nàng vẫn muốn thanh minh cho mình bằng cách cho anh biết về việc nàng đang mang thai và nàng được yêu cầu phải nằm yên trên giường nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Adam đã nói rất rõ rằng không được tiết lộ điều này cho đến khi Aristide khôi phục trí nhớ hoặc cho đến khi họ tìm ra lí do vì sao anh mất trí nhớ.

    Và nàng băn khoăn liệu điều này có làm nên khác biệt không. Anh rõ ràng đã mong rằng nàng nằm cùng phòng anh để chữa trị cơn chấn động – liệu việc nàng được yêu cầu nghỉ ngơi trên giường có làm nên khác biệt với anh? Chắc chắn là không rồi.

    “Điều đó đã không xảy ra” Nàng thừa nhận mặc dù cảm thấy vô cùng đau khổ, chỉ muốn rời đi ngay lúc này.

    “Đáng lẽ nó nên xảy ra.”

    “Có lẽ, nhưng chúng ta đâu phải là những người tài giỏi trong việc giải quyết các vấn đề hậu cần ngay khi đang phải chịu sự giảm đau cho những vết thương.

    “Tôi không cảm kích lời mỉa mai của cô đâu!”

    “Em chắc là anh không, nhưng anh cũng không có vẻ cảm kích tất cả những gì thuộc về em vào lúc này. Và hãy đối mặt với việc…anh không hề nhớ em. Anh đã quên đi sự tồn tại của em trong cuộc sống của anh.”

    “Cô nói như thể tôi cố tình làm vậy vậy.”

    “Không phải sao?”

    “Có lẽ tôi có lí do nào đó.”

    “Đó có phải là những gì Kassandra nói? Rằng em là một con quái vật khiến cho anh đau khổ đến nỗi anh phải quên em sao?

    Sự im lặng của anh đã nói lên tất cả.

    “Và anh tin cô ta?”

    “Vậy còn có nguyên do gì khác cho việc mất trí nhớ có chọn lọc này? Trừ phi tôi muốn quên cô đi. Vì cô chính là loại vợ khiến cho một người đàn ông như tôi không thể chịu đựng nổi.” Anh nói không có vẻ hoàn toàn thuyết phục nhưng nó cũng khiến nàng đau khổ như đó chính là sự thật vậy.

    “Đó thực là một thừa nhận to lớn đấy.” Nàng cố buộc mình thốt ra những lời này qua bờ môi cứng đờ, đóng băng bởi những gì anh nói.

    “Không thể có được nó nếu không có bằng chứng rõ ràng.”

    “Có lẽ anh thật sự muốn quên đi việc mình có một người vợ,” nàng nói mang theo sự nghi ngờ “Trước khi em mang thai Theo, anh không thiết tha g với trách nhiệm.”

    “Em không khỏe lắm.” Và nàng có thể nói như vậy về anh mà ngồi xuống không vững.

    “Có lẽ không có lí do gì cho việc mất trí nhớ này. Có thể đây là một hiện tượng y học không thể lí giải mà thỉnh thoảng vẫn xảy ra.”

    “Có lẽ không có lí do gì cho việc mất trí nhớ này. Có thể đây là một hiện tượng y học không thể lí giải mà thỉnh thoảng vẫn xảy ra.”

    Anh lắc đầu, phủ nhận lời giải thích không có nguyên nhân này của nàng “Nó không giống như vậy. Bác sĩ không thể tìm ra bất kì nguyên nhân khoa học nào cho sự mất trí nhớ có chọn lọc này.”

    “Có phải Adam đã nói rằng anh ấy nghĩ anh muốn quên em đi?”

    “Adam?”

    “Bác sĩ Lewis.”

    “Tôi thấy thật kì cục khi vợ của tôi lại gọi tên riêng của bác sĩ của tôi.”

    “Anh quên rồi sao, anh ấy cũng là bác sĩ của em mà. Anh ấy đã đối xử rất tốt với em kể từ sau vụ tai nạn. Anh ấy biết em đã buồn thế nào khi anh hôn mê.”

    “Tốt thôi, ngay kể cả người bạn tốt là bác sĩ của cô cũng tin rằng việc tôi mất trí nhớ là do một vấn đề về tâm lí chứ không phải là do nguyên nhân khoa học.”

    Nàng bỏ qua lời nhận xét của “người bạn tốt”, không muốn bị lạc sang hướng khác bởi thứ không quan trọng. “Nhưng thế cũng đâu cần thiết phải suy diễn lí do là bởi em là người vợ tồi tệ. Anh quá thông minh để lấy phải một người phụ nữ không phù hợp với mình.”

    Nàng không thể chịu đựng được khả năng đó. Điều đó đã đủ tồi tệ khi anh có lẽ muốn quên nàng đơn giản vì ngay từ đầu anh đã không muốn cưới nàng.

    “Tôi đã tự hỏi mình rằng có lẽ đám cưới của chúng ta là cách duy nhất để cô cho tôi quyền nuôi con.”

    “Anh nghĩ rằng em đã dùng con để uy hiếp anh ư?”

    Anh nhún vai “Nếu đó chính là lí do, tôi thấy thật bất ngờ vì tôi đã rơi vào cái bẫy đó. Rối cục thì, tôi đã theo dõi Nữ hoàng Piranha trong công việc hàng năm trời khi bà ấy lấy bác tôi và, như cô đã nói, tôi thông minh, mặc dù vậy, tình yêu dành cho đứa con có thể khiến cho người cha trở lên ngốc nghếch.

    Eden trượt chân ngã về phía sau vào ghế. “Anh tin rằng em giống như Andrea Demakis?” Nàng hỏi bằng giọng khàn khàn, điều này còn đáng sợ hơn cả việc anh tin rằng nàng có khả năng lợi dụng Theo vì mục đích của bản thân nàng.

    Sẽ không có lời lăng mạ nào hơn những gì anh vừa nói với nàng.

    Nàng không hề biết ai là vợ của bác anh. Cả Matthias và Andrea đều đã chết trong một tai nạn ô tô trước khi Eden và Aristide gặp nhau, nhưng câu chuyện về người phụ nữ đó thật khủng khiếp. Aristide và tất cả mọi người trong gia đình anh đều ghét bà ta. Theo những gì họ nói, Andrea là một kẻ hám tiền, không có lí trí, không trung thành, hoàn toàn ích kỉ và tự phụ hơn cả Narcissus.

    Điều kì diệu chính là một người phụ nữ như vậy có thể sinh ra một người con gái tuyệt vời như Rachel. Và còn đáng kinh ngạc hơn là Rachel đã cưới anh trai của Aristide, Sebastian Kouros. Sau khi gặp mặt cha của chị dâu, Eden đã hiểu ra tất cả những gen tốt đó đều được thừa hưởng từ ông ấy. Vincent là một người đàn ông vô cùng đặc biệt, người có khả năng đưa Phillippa trở lại từ sự cô đơn của cảnh góa bụa.

    Theo như những gì Aristide nói, cuộc hôn nhân của họ như kì quan thứ tám của thế giới vậy.

    Adam bước vào ngay lúc đó và cau mày khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng và vẻ giận dữ trên mặt Aristide, “Eden, tôi đã không được báo trước rằng chồng cô muốn gặp cô.”

    Nàng không nói quanh co nữa, thậm chí im lặng. “Anh ấy không hề.”

    “Vợ tôi không cần chờ đến khi được mời mới có thể đến thăm tôi.” Aristide nhìn trừng trừng vào vị bác sĩ lẽ ra nên được ca ngợi vì cái áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng mà anh ta đang mặc đó. “Giống như tôi cũng không thấy biết ơn trước sự thân thiết giữa hai người.”

    “Tôi xin lỗi nếu việc đó khiến anh khó chịu. Mặc dù vậy, điều tôi quan tâm nhất chính là sự bực tức này không tốt đối với tình trạng của anh.” Anh nói, chỉ rõ cho hai người thấy bằng cách chỉ tay.

    “Tôi chỉ bị chấn động nhẹ và mất trí nhớ có chọn lọc thôi.” Aristide nói với giọng lạnh lùng mà anh thường sử dụng trong phòng họp. “Tôi đã thất bại trong việc tìm hiểu ý nghĩa sau chuyến viếng thăm của vợ tôi. Chắc chắn rằng việc ở cạnh cô ấy nên kích thích trí nhớ của tôi chứ không gây hại gì đến nó cả.”

    “Cô ấy đang khóc”

    . Nếu anh rời đi thì tôi có thể tự lo được việc này.”

    Đôi lông mày của chàng bác sĩ nhíu chặt lại trước sự kiêu ngạo của chồng nàng, nhưng anh vẫn gật đầu. “Như vậy có lẽ là tốt nhất. Đây không phải là một tình huống dễ dàng với bất kì ai trong hai người. Tôi sẽ ghé qua sau để thảo luận về sự giải tỏa của hai bạn.”

    Eden đứng bật dậy, lau những giọt nước mắt đọng lại trên má, xấu hổ và vẫn còn thấy vô cùng đau khổ đến nỗi nàng cảm thấy không thở nổi. “Đừng đi, Adam. Không cần thiết đâu. Tôi đi bây giờ đây.”

    Nàng cố giật lấy áo khoác khỏi tay Aristide nhưng anh không chịu buông tay. “Bỏ ra đi.”

    “Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không chấp nhận việc cô rời đi nhanh chóng như vậy đâu.”

    Nàng đã chịu đủ rồi. Anh có lẽ muốn bác sĩ bỏ đi để có thể mắng mỏ nàng nhiều hơn, “nhưng nàng sẽ không ở lại để chịu thêm bất kì lời chỉ trích nào nữa”. Nàng bỏ áo khoác lại và chạy nhanh về phía cửa.

    Aristide gọi tên nàng với giọng nói mang theo sự bất lực và yêu cầu. Nàng cố lờ anh đi và lao nhanh ra khỏi phòng suýt nữa thì xô ngã Kassandra. Cô ta rõ ràng là đang loanh quanh ngoài cửa và nghe trộm.

    Sự tự mãn của cô ta cho thấy rõ rằng cô ta rất thích những điều vừa nghe được.

    Nàng đỏ mặt khi nghĩ đến cuộc nói chuyện đã gây bao đau khổ cho nàng. Theo nghĩa đen. Một tầng ửng đỏ dường như bao vây lấy người phụ nữ Hy Lạp dáng cao này khi Eden nhìn cô ta giận dữ và không thể di chuyển tách bọn họ ra. Kassandra đã làm mọi thứ bằng khả năng của cô ta để phá hoại cuộc hôn nhân của Eden và bây giờ thì cô ta nhất quyết phá hủy nó hoàn toàn.

    Nhưng Eden sẽ không để điều đó xảy ra. Nếu nàng và Aristide thất bại trong việc gây dựng một ra đình hạnh phúc thì đó là bởi vì anh không hề yêu Eden, chứ không phải bởi Kassandra thành công với âm mưu độc ác của cô ta. Người phụ này chính là chất độc và Eden sẽ không để cho chất độc này hủy hoại cuộc hôn nhân của nàng thêm chút nào nữa. Cơn giận dữ khủng khiếp đang cào xé bên trong nàng. Dù điều gì xảy ra, nàng sẽ chiến đấu vì cuộc hôn nhân của nàng và vì người đàn ông nàng yêu.

    “Cô nên để ý xem mình đang đi đâu đấy.” Kassandra xô nàng ra, không hề giả vờ tỏ ra lịch sự hay dịu dàng và Eden bị đập mạnh vào tường.

    Lo sợ đứa trẻ trong bụng bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực đang sôi sục trong nàng. “Đừng có bao giờ làm như vậy

    Kassandra tỏ ra vô cùng hờ hững trước cơn giận của cô. “Nếu không thì sao hả bà Kouros? Cô sẽ nói với Aristide ư? Cô thật sự nghĩ rằng anh ấy sẽ quan tâm sao? Tôi là bạn của anh ấy, người phụ nữ mà anh ấy vẫn nhớ. Anh ấy để cho tôi chăm sóc anh ấy, nhưng anh ấy đâu có cần cô.” Cô ta nói, xác nhận việc nghe lén cuộc nói chuyện của nàng và anh qua cánh cửa để mở. “Anh ấy không bận tâm đến sự động chạm của tôi. Anh ấy tin tưởng tôi. Cô thật sự nghĩ rằng anh ấy sẽ quan tâm nếu tôi thô lỗ với cô, hay tin cô nếu cô nói với anh ấy ư? Anh ấy đã quên cô rồi. Cô chẳng còn là gì với anh ấy cả. Sẽ không lâu đâu trước khi anh ấy sẵn sàng đá cô ra khỏi cuộc sống của anh ấy cũng nhanh như khi anh ấy chấp nhận cô bước vào nó.”

    Đầu Eden kêu gào như muốn ngừng hoạt động trước những lời chế nhạo xấu xa. Nàng không thể suy nghĩ được gì. Nàng chỉ có thể cảm nhận và đó là cơn thịnh nộ đen tối nhất mà nàng từng biết. Nàng không hề suy nghĩ trước hành động tiếp theo, chỉ đơn thuần là do cơn giận dữ. Nàng giáng cho người phụ nữ kia một cái tát như trời đánh. Hành động bạo lực này khiến nàng giật mình, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc xin lỗi.

    Kassandra trượt chân ngã về phía sau, vô cùng sửng sốt.

    “Cô sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu.” Eden nói khi nàng có thể mở miệng nói lại được.

    Mắt Kassandra thu hẹp lại. “Cô sai rồi. Tôi là người khôn ngoan, thông minh hơn hẳn người đàn bà mà ngay cả việc tránh để không mang thai ngoài ý muốn cũng không biết.”

    “Cô nói với anh ấy là tôi cố tình để mang thai.”

    “Anh ấy tự suy luận ra như vậy đấy chứ.”

    “Nhưng cô đã gợi ý cho anh ấy suy nghĩ như vậy.”

    Cái nhún vai của Kassandra như nói nếu đúng là cô ta làm vậy thì sao? “Anh ấy đáng lẽ không bao giờ nên lấy cô. Cô chưa bao giờ phù hợp với anh ấy và sẽ không bao giờ phù hợp.”

    “Rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ nhớ ra. Cô cũng biết như vậy mà, phải không?” Eden gặng hỏi. “Đừng bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ cảm ơn cô vì đã nói dối anh ấy về việc tôi là một người vợ như thế nào. Danh dự đối với Aristide vô cùng quan trọng và anh ấy sẽ điên tiết lên khi nhận ra rằng cô có liên quan trong việc khiến anh ấy làm tổn hại nó.”

    Kassandra cười thỏa chí, tự mãn với chiến thắng dễ dàng của mình. “Chúng tôi đã là bạn từ rất lâu trước khi gặp cô và chúng tôi vẫn sẽ là bạn sau khi cô đi. Và t tôi đi…cô sẽ phải ra đi thôi.”

    Eden đứng thẳng người, thể hiện rõ tất cả sự khinh bỉ nàng cảm thấy với cô ta. “Bạn bè là một từ có ý nghĩa nhất định. Còn tôi từng là người yêu của anh ấy và giờ là vợ anh ấy và tôi sẽ không đi đâu hết.”

    Nếu có bất cứ điều gì cần cứu vớt trong cuộc hôn nhân của nàng, thì nàng sẽ ra tay. Nếu không, nàng sẽ ra đi vì đó là điều đúng đắn để làm, chứ không phải tại kẻ lôi kéo ích kỉ đang đứng trước mặt nàng đây.

    “Tôi có thể không phải là vợ anh ấy, nhưng điều gì khiến cô chắc chắn rằng tôi không phải người yêu của anh ấy?”

    “Như tôi đã nói…chồng tôi là một người đàn ông chính trực. Anh ấy sẽ không bao giờ có bồ ở bên ngoài.”

    Anh đã hứa với nàng như vậy và nàng tin anh. Nàng không chắc rằng Aristide không hề muốn Kassandra, nhưng nàng từ chối việc tin rằng anh đã có người đàn bà khác. Không để lại bất kì lời nào hay để cho Kassandra có cơ hội nói thêm bất kì lời xấu xa nào nữa, Eden lao đi.

    Nàng vừa mới làm thế nơi lối rẽ trước khi lao vào phòng nghỉ nơi nàng hoàn toàn yếu ớt. Sau hành động bạo lực đầu tiên từ khi trưởng thành, kết hợp với những hiểu biết của nàng về việc Kassandra tiếp tục nói dối dựa trên trí nhớ thiếu sót của Aristide để tạo điều kiện thực hiện những hành vi độc ác của cô ta, trò chơi phá hoại càng rõ ràng hơn trước nhiều, quá nhiều so với sự nhạy cảm khi mang thai của Eden.

    Aristide có thể không nhớ gì về vợ của anh, nhưng anh biết anh không hề muốn thấy nàng khóc một chút nào. Mặc dù anh có lí do để tin rằng nàng có tất cả mọi thứ mà anh khinh miệt ở một người phụ nữ, biết rằng nước mắt của nàng là do anh gây ra khiến anh cảm thấy mình là một kẻ đáng khinh. Và điều đó khiến anh nổi giận.

    Anh bảo với mọi người rằng anh không hề nhớ gì về nàng và trong một phần ý thức nào đó thì đấy là sự thật, nhưng một khi anh đã chấp nhận mình có một người vợ, thì phần lớn ý thức của anh đến như linh tính mỗi khi anh nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Tất cả đều tập trung vào Eden, nhưng anh không biết lí do gì gây ra những suy nghĩ ấy hay làm sao để xua tan chúng đi.

    Anh chỉ biết rằng có một sai sót trầm trọng trong cuộc hôn nhân của anh và nó quá dễ dàng để tin rằng vợ anh là một bản sao của người phụ nữ đã lấy bác của anh.

    Không để ý tới những điều đó, rõ ràng anh không hề thích thú gì khi nhìn thấy vợ của mình bỏ đi. Nó khiến cho anh cảm thấy gần như là sợ hãi và anh gh điều đó. Anh không sợ gì cả…đặc biệt là một người phụ nữ. Như vậy sẽ phá hỏng hoàn toàn hình tượng của một người đàn ông. Anh đã thấy quá đủ điều này với người bác “tuyệt vời” của mình rồi.

    Matthias Demakis đã cho người vợ trẻ của mình quá nhiều quyền hạn trong cuộc đời của ông và bà ta đã trả cho món quà ấy bằng cách lợi dụng và làm bẽ mặt người đàn ông già nua đó. Cả Aristide và Sebastian đã học được một bài khó khăn và đau khổ từ cuộc hôn nhân của Matthias với Andrea.

    Anh trừng mắt nhìn vào cánh cửa nơi Eden vừa chạy ra. Có trí nhớ hay không, vợ của anh cũng không thể bắt anh quì gối.

    “Đó chắc chắn là một sự đấu tranh đối với cô ấy để có thể lao nhanh ra ngoài mà không cần áo khoác.Trời đang rất lạnh ngoài kia và cô ấy không hề có vẻ là kiểu người phụ nữ có thể bất ngờ lao đi đâu cả.”

    Suy nghĩ của Aristide bị cắt ngang bởi lời nói của vị bác sĩ. Anh cũng không biết rằng anh đã nhìn chằm chằm vào cánh cửa bao lâu rồi, một nửa mong chờ rằng vợ anh sẽ quay lại. Dẫu cho vì sao anh nên làm vậy, anh cũng không biết nữa.

    “Chúng tôi không cãi nhau.”

    “Anh không nên lừa phỉnh tôi.”

    Sự căng thẳng trong anh lại tăng thêm một mức độ nữa. “Mối quan hệ giữa tôi và vợ tôi không phải là việc cần anh quan tâm.”

    “Như vậy không chính xác. Việc anh mất trí nhớ hoàn toàn do tâm lý, như chúng ta đã từng thảo luận.Tôi muốn nói rằng mối quan hệ của anh với Eden chính là chìa khóa cho vấn đề của anh và sức khỏe của anh là trách nhiệm của tôi.”

    Aristide nghiến chặt quai hàm khi nghe vị bác sĩ lại một lần nữa gọi thẳng tên vợ mình. Không một vị bác sĩ Hy Lạp nào thân thuộc đến thế với bệnh nhân, nhưng cả vợ anh và vị bác sĩ này đều là người Mỹ. Lí trí thông thường bảo anh hãy để yên việc đó, nhưng bản năng của một người đàn ông kêu gào anh phải uốn nắn lại cách xưng hô này.

    “Tuy nhiên” anh nói qua hàm răng nghiến chặt, “Tôi không hề có ý định bàn luận về vợ tôi với anh.”

    “Tất nhiên tôi không thể ép buộc anh được, nhưng cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều sau vụ tai nạn. Trí nhớ của anh bị mất và cả việc anh từ chối gặp mặt quả thực là rất khó khăn với cô ấy. Cô ấy đang bị tổn thương. Hãy cố nhớ lấy điều đó.”

    “Tôi đâu có từ chối gặp cô ấy

    Đôi lông mày vàng hoe của bác sĩ Lewis nhíu lại. “Anh đã làm vậy.”

    “Chỉ có mỗi một lần.”

    “Anh chưa bao giờ hỏi đến cô ấy sau lần đó.”

    “Cô ấy là vợ của tôi. Cô ấy đâu cần bất cứ lời mời nào để đến thăm tôi.”

    “Có lẽ nên có ai đó nói với cô ấy như vậy.”

    Aristide không nói gì nữa.

    “Vậy được thôi.” Vị bác sĩ cầm lấy áo khoác của Eden lên từ chỗ nó bị vứt xuống, nhưng Aristide vẫn còn cầm một ống tay áo. Bác sĩ Lewis kéo một cách nhẹ nhàng. “Sao anh không để tôi mang cái áo này cho cô ấy?”

    Aristide buộc bản thân phải buông tay, một cơn đau không thể giải thích được nhói lên trong ngực anh. Sự quan tâm của người đàn ông kia chỉ đơn thuần là giữa bác sĩ với bệnh nhân, hay là anh ta thực sự bị Eden cuốn hút như một người phụ nữ?

    Nàng thật sự xinh đẹp và nếu mùi hương ngọt ngào xung quanh nàng không phải là thật thì nàng thật sự giỏi giả vờ đấy. Đối với phần lớn đàn ông, sự kết hợp này quả là không thể cưỡng lại được. Những suy nghĩ này cứ xoay tròn trong đầu anh, khiến nó đau khi vị bác sĩ sải bước ra khỏi phòng, áo khoác của Eden nắm chặt trên tay.

    Ngay sau đó, Kassandra bước vào, má đỏ bừng. Đôi mắt nâu sẫm của cô đong đầy nước mắt và đôi môi cô run run.

    “Có chuyện gì vậy?” anh hỏi, cảm thấy khó chịu hơn là quan tâm trước sự xuất hiện của cô.

    Có gì không công bằng xảy ra với cô ấy. Cô đã luôn là một người bạn tốt của anh và là một nhân viên trung thành trong rất nhiều năm. Đó không phải lỗi của cô khi anh bị chứng mất trí nhớ đáng nguyền rủa này hay có một người vợ anh cũng không hiểu nổi, nhưng đó là sự cảnh giác theo bản năng.

    Kassandra lắc đầu, lấy tay che má lại như đang bảo vệ. “Không có gì đâu.”

    “Nói tôi nghe đi.”

    “Có lẽ không nên nói thì hơn,” cô nói, ngoảnh mặt đi. “Mọi việc đã đủ căng thẳng giữa anh và Eden rồi.”

    “Ý cô là Eden đánh cô?” Sự ngạc nhiên chạy xuyên qua đầu anh. Bất cứ khi nào anh nghĩ đến Eden thì anh đều có cảm giác rất tệ, nàng đã không tấnng anh như người phụ nữ bạo lực.

    “Vợ anh rất buồn vì em đã dành quá nhiều thời gian bên anh.”

    “Nên cô ta tát cô?”

    Kassandra gật đầu một cách hoàn toàn miễn cưỡng. “Sau khi đưa ra cảnh báo phải tránh xa anh ra.”

    Vẻ dễ tổn thương của nàng trong suốt cuộc nói chuyện của họ chắc chắn chỉ là giả vờ giống như tính tình nhẹ nhàng của nàng vậy. Kassandra không nghi ngờ gì nữa đã ám chỉ rằng Eden không hề ngọt ngào và nhẹ nhàng như nàng thể hiện như vậy. Vết đỏ trên mặt trợ lí của anh có vẻ chỉ ra rằng cô ấy hiểu Eden rõ hơn cả vị bác sĩ kia.

    Song…một phần nào đó trong anh từ chối tin vào điều đó dù bằng chứng rõ ràng ngay trước mắt anh. Nó chả có ý nghĩa gì cả. Cảm giác đen tối bao phủ lấy hình ảnh Eden trong tâm trí anh nên khiến điều đó dễ dàng hơn cho anh để tin vào điều đó, nhưng nó không hề như vậy. Nó như thể anh có một gánh nặng tinh thần làm anh cảm thấy không thể kiểm soát được. Đáng lẽ anh nên tin tưởng Kassandra và lòng trung thành của cô với anh. Anh không biết gì về Eden cả nhưng biết tất cả về người phụ nữ anh đã quen từ rất lâu rồi.

    Chỉ khi anh có thể nhớ lại.

    Đầu anh bắt đầu đau như búa bổ.

    “Anh ổn chứ?” Kassandra hỏi, nắm lấy cánh tay anh.

    Thật buồn cười…cái chạm tay của cô không gây ra cảm giác gì với anh. Trong khi Eden chỉ cần đứng gần giường anh đã tác động mạnh đến dục vọng của anh mặc cho tất cả nghi ngờ của anh về nàng và sự tác động kéo dài của cơn chấn động.

    “Tôi nên hỏi cô như thế mới đúng.”

    Cô mỉm cười đầy dũng cảm. “Em ổn mà. Em chắc rằng cô ấy không cố ý gây ra những thiệt hại lâu dài.”

    “Cô ta không nên đánh cô. Tôi sẽ nói chuyện với cô ta.”

    “Đừng mà. Cô ấy đã…” Kassandra dừng lại để tìm một từ thật chính xác. “không ổn định, hay không có lí trí cho lắm. Điều này là hoàn toàn bình thường, em chắc chắn đấy. Bất kì người vợ nào cũng sẽ chịu áp lực rất lớn từ những gì anh đã trải qua.”

    Không còn gì để nói về sự thật Eden đã không cho thấy chút quan tâm nào đến việc anh phải ở lại phòng bệnh này trong tuần qua. Ấy vậy mà cô còn nói rằng những gì anh nguyền rủa đã hoàn toàn làm cô đau lòng lời đề nghị lúc đầu rằng cô không được quay lại gặp anh ngay lập tức. Có vẻ như nói những từ đó đã khiến cô không chào đón với việc ở bên giường bệnh cùng anh…nếu lời giải thích của vị bác sĩ đó đáng tin)

    Aristide nhắm mắt lại để chống chọi lại với cơn đau đầu hành hạ. Anh không biết nghĩ về cái gì nữa và anh không thể tin vào sự đánh giá của chính mình. Không thể khi mà nó lại nói về người phụ nữ anh đã hoàn toàn quên mất.

    Chắc chắn phải có một lí do nào đấy cho chuyện đó và anh không thể nghĩ gì hơn những điều mà Kassandra đã chỉ ra rằng Eden là một người vợ khủng khiếp như trong những cơn ác mộng.
  5. jimjim_12990 Administrator

    Làm thành viên từ:
    31 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,164
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    CHƯƠNG 4

    “Anh đã sẵn sàng để về nhà chưa?”

    Aristide quay ra khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của vợ.

    Edentết gọn mái tóc nâu dày của nàng theo kiểu Pháp để cho anh có thể dễ dàng quan sát gương mặt nàng. Tuy nhiên, bề ngoài được chau truốt cẩn trọng của nàng và cả ánh nhìn thăm dò chả nói gì với anh về suy nghĩ của nàng cũng như tại sao nàng lại tới đây để thấy anh ra viện thay vì nhờ anh trai của anh.

    Tối qua nàng cũng gọi cho anh, có vẻ như chỉ để anh chúc bé Theo ngủ ngon, nhưng lại hỏi anh thế nào và tỏ ra thành thật quan tâm tới câu trả lời. Nàng cũng không vội cụp máy khi anh trò chuyện xong với con, và muốn biết bác sỹ đã nói gì.

    Aristide không muốn nói về việc thăm bệnh của bác sỹ Lewis, thay vào đó lại chuyển qua nói về cuộc khẩu chiến giữaEdenvà Kassandra. Khi anh nói rằng hành động của nàng làm anh bực mình biết bao nhiêu, giọng của vợ anh bỗng trờ nên lạnh như băng. Nàng vội cụp máy ngay sau một lời tạm biệt gượng gạo.

    Anh đã không mong chờ cô sẽ xuất hiện tại phòng bệnh của anh sáng nay.

    Nàng dường như không có ý định bỏ áo khoác ra, mà đứng nguyên tại cửa, như thể sẽ bỏ đi ngay lập tức nếu anh làm gì sai. Dù nàng có là diễn viên tốt nhất, hay ẩn bên dưới là sự hám lợi đã dẫn đến cuộc hôn nhân này đi chăng nữa, thì nàng vẫn rất dễ bị tổn thương theo cách không ngờ đến.

    “Anh đã sẵn sàng cả tiếng đồng hồ rồi”.

    Nàng đưa tay ôm ngực và nghiêng cằm đi ở góc độ phòng vệ. “Em xin lỗi đã để anh phải chờ. Bác sỹ nói là 10h30.”

    Hành động ấy như nói rằng, Đừng động vào tôi… tránh xa tôi ra.

    Thái độ rũ bỏ đó rõ ràng làm tổn thương anh, nhất là khi anh đã trăn trở cả sáng nay về mối quan hệ thân mật ngấm ngầm giữa vợ anh và tay bác sỹ. Aristide nhận thấy mình băng qua phòng rồi kéo nàng vào vòng tay mình trước khi anh kịp nghĩ về điều đó.

    Anh có thể không nhớ nàng, nhưng người phụ nữ này là vợ anh, và chả có lý do gì để cô xa lánh anh như thể anh là người hạ đẳng.

    Nàng thở hổn hển khi hai người chạm nhau. “Anh làm gì vậy?”

    Nàng không còn tỏ ra điềm nhiên như vài giây trước đó nữa và điều này làm anh thỏa mãn kỳ lạ.

    Anh ghé sát môi nàng. “Chào đón vợ anh”

    Nàng hé miệng và anh đặt môi mình vào đó. Anh như thể bị thôi miên bởi đôi mắt xám đang mở to và từ từ nhắm lại, hàng lông mi đen dày phủ xuống gò má nhợt nhạt của nàng. Anh cũng nhắm mắt lại, để cho cảm xúc dẫn đường.

    Môi họ gắn kết với nhau hoàn hảo, điều mà anh chưa từng trải qua với bất kỳ người phụ nữ nào khác và nàng thật ngọt ngào như kẹo giáng sinh. Không giống như vợ của kẻ bần hàn với hình ảnh tiền trong mắt.

    Môi nàng run rẩy dưới môi anh và anh hôn nàng thật sâu, đòi hỏi sở hữu một cách hoàn toàn bản năng. Nàng để anh làm thế, toàn thân nàng giờ cũng run rẩy khi anh khám phá sự ấm áp của đôi môi nàng.

    Anh vòng tay xiết chặt eo nàng và để nàng tựa sát vào anh, sự tiếp xúc đó làm anh rùng mình. Cảm giác ngây ngất đó cũng giống như khi vòng tay nàng quấn quanh cổ anh và môi nàng lướt nhẹ, ngập ngừng lấn lướt môi anh. Anh không hề nhận thức được ảnh hưởng của những đụng chạm nhỏ nhưng anh đã đẩy nàng xuống giường và yêu đương ngọt ngào nhất với người vợ bị lãng quên của mình.

    Sự thật thì nỗi đau song hành với nhu cầu đi theo hứa hẹn của đôi môi mềm mại đang chống lại anh

    Anh ngừng hôn nàng. “Em có vị giống như anh biết.”

    “Vậy sao?”, giọng nàng đầy hi vọng, anh bắt đầu thấy day dứt vì đã lãng quên nàng.

    “Rõ ràng cơ thể anh biết em cho dù tâm trí anh không biết.”

    Nàng nhăn mặt như thể lời nói của anh làm nàng tổn thương và có thể chúng đã thực sự làm nàng tổn thương.

    “Anh thích nó.”

    Nàng buông tay đang quàng cổ anh, đẩy vào ngực anh như muốn anh buông nàng ra. “Phải. Tình dục chưa bao giờ là vấn đề của chúng ta.”

    Lần này đến lượt anh nhăn mặt. Nàng nói như thể đó là điều duy nhất họ làm đúng và không phải tất cả đều là lỗi của nàng. Anh không có cách nào phủ nhận điều này, nhưng niềm kiêu hãnh trong anh làm khả năng này trở thành nỗi đau.

    Anh buông nàng ra. Nàng bước ra xa và, nhìn xuống, chỉnh lại áo khoác. Anh nhìn nàng với chút lảng tránh, cũng cần thời gian để bình tĩnh lại. Anh không thể nhớ một nụ hôn đơn giản lại đánh gục mọi giác quan của anh như thế. Nếu sự thân mật của họ thường xuyên bùng nổ như vậy thì cuộc hôn nhân đã có nhiều ý nghĩa hơn với anh.

    Cả sự ra đời của con trai anh cũng vậy.

    “Anh cứ tưởng sáng nay Sebastian sẽ tới.”

    “Cậu ấy đang chờ ngoài xe.”

    “Anh không nghĩ là em sẽ tới,” anh giải thích.

    “Em không nói với gia đình anh về chuyện chúng ta cãi nhau ngày hôm qua”.

    “Vậy họ nghĩ em đóng vai trò là nữ chủ nhân?”

    “Phải.”

    “Sao không nói cho họ biết?”

    Nàng nhìn anh, và nói với giọng mỉa mai. “Anh muốn em nói với mọi người về những rắc rối riêng tư của chúng ta?”

    Nàng nói đúng. Anh hiếm khi cho mọi người biết những vấn đề riêng tư của mình ngay cả với mẹ và anh trai. Anh lúng túng khi nhận ra rằng trong khi anh chẳng hiểu gì về nàng thì nàng lại biết những điều về anh mà ngay cả bạn thân nhất của anh cũng không biết.

    “Không.”

    “Em cũng nghĩ vậy.”

    “Tức là em đang làm những gì em cho rằng anh muốn?”

    “Không hẳn vậy. Hôm qua, em hoàn toàn không quan tâm tới suy nghĩ của anh.”

    Anh không biết tại sao, nhưng anh không lời nàng. “Vậy sao?”

    “Không.” Nàng cau mày với anh như một vị thần ác và anh dường như muốn biến mất như làn khói. “Em không tin khi bác sỹ nói rằng anh đang lo lắng và cũng nhờ anh ấy đi theo em để đưa cái khoác.”

    “Anh ta thật là tốt bụng. Đó là ý kiến của anh ta,” Aristide nói, cảm thấy day dứt cả khó chịu vì nàng nói đúng rằng anh không phải là người quan tâm tới sự thoải mái của nàng.

    Anh còn căm ghét hơn nữa cảm giác tội lỗi mà sự thật đó làm dấy lên trong anh.

    Nàng ngoảnh mặt đi, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt bị tổn thương của nàng. “Em cũng đã nghĩ vậy.”

    “Vậy, tại sao em không nói với người nhà anh là anh làm em vô cùng tức giận?”

    “Em không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để làm họ bối rối hơn nữa”. Nàng lấy một hơi thật sâu và quay mặt về phía anh lần nữa, lần này gương mặt nàng đanh lại như đá cẩm thạch.

    Nếu sau khi hôn anh môi nàng không còn đỏ nữa thì anh không chắc chuyện đó đã xảy ra.

    “Gia đình Kouros anh đã đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc nhân và quan hệ gia đình bền vững. Nếu mẹ và anh trai anh biết là chúng ta đang có vấn đề thì sẽ làm họ lo lắng thêm và em nghĩ lúc này không nên làm họ lo lắng hơn nữa. Họ đã đủ buồn vì vụ tai nạn và việc anh bị mất trí nhớ rồi.”

    “Có phải em đang nói rằng chúng ta nên một vở kịch của một đôi vợ chồng hạnh phúc, đang yêu đương thắm thiết trước mặt họ?” Nếu như anh hiểu cô rõ đúng như một người vợ hiểu chồng, thì cô cần biết rằng, dù anh là người vô cùng kín đáo, anh cũng không bao giờ dối gạt người nhà.

    “Điều đó là không thể, nhưng em hi vọng anh có thể giữ tình hình căng thẳng này đằng sau những cánh cửa đóng kín. Cũng không nên để thằng bé có cảm giác là bố mẹ chúng ghét nhau. Mấy ngày nay cũng đã vất vả với nó rồi.

    “Tất nhiên, nhưng có phải em có ý là chúng ta sẽ tiếp tục cãi nhau?”

    “Điều đó là không thể tránh khỏi trong tình thế hiện tại”

    “Điều đó không có vẻ gì là chúng ta có một cuộc hôn nhân hòa thuận”

    “Ngược lại. Một trong những lý do em yêu cầu anh giữ kín chuyện này là vì cả người nhà anh và con trai chúng ta đều không quviệc chứng kiến chúng ta cãi vã. Cho tới tận chuyến đi tới New York lần này, chúng ta đã rất hòa thuận, nhưng vào lúc này sự chịu đựng của em đã tới hạn rồi. Em thậm chí còn có lúc nghĩ rằng nó không hề tồn tại.

    “Đó là điều anh đang băn khoăn đấy?”

    “Em sẽ nói về điều này khi anh hồi phục trí nhớ.”

    “Em khẳng định rằng anh sẽ thách thứ sức chịu đựng của em à? Cô ấy nói như thể chồng của cô đến từ địa ngục và hình ảnh đó của anh thật là không chấp nhận được.

    “Chừng nào mà Kassandra Helios còn xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, cô ta sẽ tìm mọi cách để chia rẽ chúng ta. Em sẽ không tiếp tục lơ đi âm mưu đó và, vì thế, chúng ta chắc chắn sẽ còn cãi nhau. Chỉ đơn giản thế thôi.”

    “Cô ấy là nhân viên dài hạn và là bạn anh. Em không được nói về cô ấy như vậy với anh.”

    “Trong khi đó, em là người vợ duy nhất của anh… đó là điều không thể thay đổi, dù anh có nhớ hay không.”

    Trước khi anh kịp phản ứng lại trước sự cáo buộc ngấm ngầm trong lời nói của nàng, thì cô y tá ca sáng đã đi vào cùng với chiếc xe lăn.

    “Cái đó để làm gì?” anh hỏi.

    “Theo quy định của bệnh viện,” cô y tá nói với một nụ cười tán tỉnh làm vợ anh bĩu dài môi bất bình. “Anh sẽ được đưa xuống cầu thang.”

    Sự chế giễu và khiêu khích bừng lên trong mắt Eden, nhưng nàng không nói gì. Nàng biết rõ là anh không thích phải để người khác đẩy mình trên xe lăn và nhận thấy tình thế khó khăn đó quá lố bịch với sở thích của anh . Nàng rõ ràng cũng chẳng bận tâm đến thói kiêu căng của anh bị hạ thấp đi vài bậc.

    Aristide lườm vợ rồi đến ả y tá dạn dĩ dám tán tỉnh một người đàn ông đã có gia đình. Ả ta làm anh phát ói vì cái vẻ e lệ mỗi sáng.

    “Được thôi, cứ lôi cái đó theo cô khi dìu tôi xuống, nhưng tôi sẽ không ngồi vào đó.” Anh vội vàng ra khỏi phòng thoát khỏi phản ứng lo lắng của ả y tá và tiếng cười giễu cợt của vợ.

    Eden ngồi ghế sau trên chiếc xe Mercedes và lắng nghe Aristide và Sebastian bàn chuyện kinh doanh trên đường về khách sạn Aristide vẫn nhớ mọi chuyện như anh đã từng thế. Đó là bằng chứng rõ ràng là anh nhớ mọi người và mọi thứ nhưng không nhớ nàng, điều đó càng làm cô thấy đau khổ. Nỗi đau đó lớn dần lên như đámổng lồ sau một vụ nổ hạt nhân… không thể kiểm soát nổi và cứ lớn lên mãi không thôi.

    Cho dù anh thể hiện sự gắn bó rất tự nhiên trước mặt anh trai và nhân viên trong bệnh viện mà anh đã coi thường vẫn làm nàng đau đớn. Anh mở cửa xe và giúp nàng vào xe dù sự thật là anh ngày càng kém kiên nhẫn. Điều này giúp anh thể hiện rõ hơn vai trò làm chồng của mình với những nhân viên trong bệnh viện và cả với Sebastian.

    Biết rằng anh làm thế chỉ vì lòng tự tôn của anh hơn là những khát khao khác, nhưng những động chạm vô tình vẫn làm nàng ngộp thở. Môi nàng vẫn đang nóng ran sau nụ hôn của anh, nhưng nàng không quá ngớ ngẩn để nghĩ ra còn có lý do cá nhân nào khác

    Nàng biết ý nghĩa của nụ hôn đó và nó chẳng liên quan gì tới một tình yêu vĩnh cửu, hay thậm chí là sự công nhận tối thiểu rằng điều đó diễn ra ở mức độ sâu sắc hơn một đầu óc tỉnh táo. Nàng ước gì nàng có thể tin vào điều đó, nhưng nàng đã sống đủ lâu trong thế giới mộng ảo về chồng mình.

    Sự thật là cho dù ở một vài khía cạnh Aristide là người rất hiện đại nhưng anh vẫn là người theo truyền thống khi họ đến với nhau. Anh cũng là người đàn ông cầu tiến và coi trọng quyền lực sẵn sàng theo đuổi và chinh phục một cách mù quáng. Anh có thể không nhớ nàng, nhưng anh biết nàng là vợ anh. Nghĩa là anh muốn cô thoải mái hơn với anh.

    Nàng biết thái độ hờ hững vào giây phút lòng ham muốn hiện rõ trong mắt anh là một sai lầm. Nhưng nàng tức giận khi bị chỉ trích vì Kassandra, mà không một lần được đòi hỏi cho bản thân nàng. Eden không phải là người khắc nghiệt. Aristide đã từng biết điều đó.

    Tự nhủ với mình rằng anh ấy không nhớ gì chẳng có tác dụng. Anh ấy sẽ không buộc tội nàng vì những điều xảy ra trong lần gặp đâu tiên và gần như xa lạ.

    Vì vậy, nàng đã giữ vẻ xa cách khi tới phòng bệnh của anh, và ngay lập tức hối hận về thái độ của mình. Chỉ từ lúc đó, nàng không thể tránh khỏi bản năng tự nhiên của anh là chứng minh anh là chồng cô. Anh đã hôn nàng, và nàng đã chìm trong đó như mọi lần, một lần nữa cho thấy cô hầu như không thể tự bảo về mình trước những gì liên quan tới anh.

    Phát hiện đó không lấy gì làm dễ chịu.

    Phillipa vừa ôm Aristide vừa khóc. “Nhìn thấy con ra viện thế này thật tốt, con trai bé nhỏ của ta”.

    “Không còn bé nhỏ nữa đâu mẹ”

    “Vẫn luôn là như vậy… cho tới ngày ta qua đời

    Edenkhông thể nhịn được cười… nàng đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần trước đó. “Con cá là Aristide vô cùng vui mừng khi thoát khỏi cái bệnh viện đó. Tất cả chúng ta đều biết rõ là Aristide rất ghét bị giam cầm dưới bất kỳ hình thức nào”

    Aristide nhìn nàng, có nét mặt có gì đó rất lạ.

    Rachel cười rạng rỡ và ôm chặt lấy ông chồng cao lớn. “nó là đặc điểm của những quý ông nhà Kouros.”

    “Một ngoại lệ đáng kể, agape mou (=my love)” Sebastian cúi xuống và hôn nhẹ lên trán cô. “Em có nghĩ vậy không?”

    “Gì vậy?”Edenvừa cười vừa hỏi với đôi vợ chồng, nỗi ghen tỵ nhói lên trong ngực nàng.

    Sebastian vừa nhìn nàng vừa kéo vợ lại gần. “Sao, đám cưới, tất nhiên rồi.”

    Nụ cười trên môiEdenbiến mất và nàng nhận thấy Aristide cũng vậy.

    “Eden, con khỏe chứ?

    Nàng cố nở một nụ cười với mẹ chồng. “Vâng, con khỏe ạ”

    “Thật tốt vì đã đưa được chồng con ra viện, phải không?”

    “Vâng.”

    Sau đó Phillippa nhăn mặt như thể bây giờ bà chỉ biết rằng vì Eden có Aristide “ở nhà” thì không giống với vì những người khác.

    Tiếng nói chuyện một mình của Theo vọng từ phòng khác choEdenbiết Theo đã tỉnh giấc sau khi chợp mặt được một lát. Nàng vỗ về cậu bé bằng những lời xin lỗi để đưa cậu ra khỏi không khí đột ngột căng thẳng.

    Theo đang ngồi trong cũi. Những ngón tay mũm mĩm của bé đang cầm con khủng long màu tím yêu thích của mình, còn bé thì luyên thuyên với chú thú bông.

    Được thừa hưởng vóc người cao lớn từ bố, cậu con trai của nàng giờ thật là mũm mĩm vàEdenvừa nựng vừa nhấc bổng bé lên. “Con quả là một cậu bé to lớn.”

    Bé níu lấy áo nàng và cố đứng trong vòng tay của nàng “Mẹ… Mẹ… Mẹ…”

    Vốn từ của bé chả được nhiều nhặn cho lắm, nhưng bé biết dùng những từ bé biết.

    Để giữ cậu bé khỏi phải đứng không vững, nàng ôm chặt lấy con và hôn lên đôi má mềm mại của nó. “Người đàn ông bé nhỏ của Mommy thế nào rồi? Humm? Con tôi ngoan quá.”

    Nàng hôn con lần nữa và cậu bé vòng tay ôm cổ nàng.

    “Mẹ,” bé gọi với niềm vui sướng trẻ thơ hiện rõ.

    Nàng cười thật rạng rỡ khi thấy con gọi tên mình. Đây là ngươi đàn ông duy nhất nàng không bao giờ phải băn khoăn về tình yêu dành cho nàng. Tình yêu của cha nàng và của Aristide có thể không chân thành và không thể là nguồn vui quý báu nhường này.

    “Bỉm của con có bị ướt không, con yêu?” Nàng hỏi và đặt bé lên bàn thay đồ.

    Nàng đã xoay xở để lấy được lọ PJ xuống mà không gặp phải rắc rối nào, nhưng sau đó cậu bé hét lên và xoay người với niềm vui sướng được thoát khỏi tấm lót. “Da…da…da…”

    Giọng cười khùng khục của Aristide cho nàng biết sự hiện diện của anh ngay sát phía sau và chỉ một giây sau cơ thể to lớn của anh đã rất gần, hơi ấm của anh bao bọc lấy nàng.

    Anh rướn người qua nàng để xoa má con trai. “Chào con, agape mou.”

    Theo lại hét lên và xoay người về hướng anh. Aristide đặt tay lên cơ thể nhỏ bé khỏe mạnh và giữ cho cậu bé nằm yên, nói chuyện với Theo bằng tiếng Hi Lạp trong khiEdenhoàn thành việc thay tã. Thật là giống với rất nhiều lần trước đó, trong giây lát, giống như là anh chưa bao giờ bị mất trí nhớ.

    Sau đó, anh lùi lại để nàng bế bé dậy và cảm giác gần gũi lại biến mất.

    “Để anh bế con”. Nàng gật đầu và đưa con cho anh, hơi thở nghẹn ngào nỗi đau khi chồng nàng cẩn thận tránh không chạm vào nàng.

    Aristide bước vào phòng ngủ, lau khô tóc bằng chiếc khăn và đứng khựng lại. “Em ngủ ở đây à?”

    Edenkéo chăn che bộ đồ ngủ. Nàng mới mua bộ này, giống như bộ đồ ngủ nàng mặc khi ở bệnh viện. Nàng đã không mặc đồ ngủ đi ngủ từ khi trở thành người yêu của anh, nhưng không mặc gì đi ngủ với một người đàn ông không nhớ gì về mình làm cho cô có cảm giác bị tổn thương quá sức.

    “Thế em nên ngủ ở đâu?” nàng bối rối hỏi.

    “Chẳng phải em nên ngủ trong phòng Theo sao? Như em đã nói trong bệnh viện, thằng bé đã trải qua quá nhiều điều không hay trong tuần vừa qua.”

    “Em đã ngủ trong phòng với con từ 4 đêm trước và thằng bé ổn. Đó không phải là điều Theo lưu tâm. Cậu bé ngủ rất say. “Bên cạnh đó, mẹ anh và Vincent đang ngủ ở đó còn anh thì ở đây’

    “Thằng bé sẽ thấy yên tâm hơn nếu tỉnh giấc giữa đêm mà thấy có em ở đó”

    “Theo đã không tỉnh giấc vào ban đêm từ khi nó 4 tháng.”

    “Nhưng đây là trường hợp đặc biệt”

    “Giờ thì không phải như vậy”

    “Bởi vì anh đã ra viện?”

    “Bởi vì em đã ở đó vài ngày. Theo đã quen với việc bố nó không có nhà”.

    Aristide nhăn mặt. “Anh bận việc mà”

    “Công việc với anh lúc nào cũng trên hết. Em biết”

    “Và em không thích vậy?”
    “Phụ nữ muốn gì?” Nàng thở dài, không muốn khơi ra chuyện gì không thể giải quyết được vào lúc này. “Nghe này, những vấn đề đó không có ý nghĩa gì vào lúc này.


    “Nó liên quan tới cuộc hôn nhân của chúng ta… Anh không cho rằng chuyện đó không có ý nghĩa gì.”

    “Anh thậm chí còn không nhớ là mình đã lấy vợ.”

    “Điều đó không đủ để anh chối bỏ trách nhiệm làm chồng.”

    “Nghe này… thật lãng phí thời gian để tranh cãi về những gì anh không nhớ. Anh không có ý định tin những lời em nói về quá khứ mà.”

    Anh đã làm mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn.

    Anh nhún vai, xác nhận điều nàng phỏng đoán.

    Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện lúc đó, có lẽ nó đã xuất hiện từ trước rồi, nhưng nàng thậm chí đã không cân nhắc tới. “Có phải anh khó xử khi ngủ cùng với người lạ? Tất nhiên là có rồi. Em thật ngốc đã không nghĩ tới điều này từ trước. Em sẽ sang phòng ngủ dành cho khách.”

    Đừng có ngớ ngẩn thế. Em là vợ anh”

    “Nhưng vẫn là người lạ”

    Anh không nói gì, nhưng sự im lặng của anh là câu trả lời nàng c

    Nàng không thể tin được là mình lại ngu ngốc mà leo lên giường ngủ của hai người như thể không có chuyện gì xảy ra. Nàng sửng sốt vì anh coi nàng như một người quê mùa đến mức không nhận ra câu hỏi của anh có thể là vỏ bọc của cảm giác bị tổn thương. Aristide thà bị đun trong dầu sôi còn hơn là phải thừa nhận điểm yếu của mình.

    Nàng ra khỏi giường trong sự im lặng nặng nề, cố gắng để nỗi đau do sự khước từ này thể hiện trên gương mặt. Dù sao, tình cảnh này cũng không phải là lỗi của anh và cũng đã đến lúc nàng dừng việc đối xử với anh như thể anh cố ý lãng quên. Có thể anh quên nàng vì trong tiềm thức anh muốn thế, nhưng anh không có cách nào để tai nạn đó không xảy ra.

    Anh níu tay nàng lại trước khi nàng ra khỏi phòng. “Người lạ hay không, em là vợ anh. Em phải ngủ cùng anh.”

    “Không sao đâu, Aristide. Thật mà”.

    Như em đã nói, chúng ta không muốn làm gia đình anh phải lo lắng. Mẹ anh sẽ không vui khi thấy em thức dậy trong một phòng khác.

    Anh có lý. “Em sẽ thức dậy trước bà.”

    “Chúc may mắn. Thậm chí anh còn không thể đấy.”

    Đúng như vậy. Phillippa ngủ ít hơn các con trai bà. Trong suy nghĩ củaEden, điều đó thật phi thường. Nàng ngoái nhìn lại phía sau qua vai mình. Chiếc giường rất lớn.

    Họ có thể ngủ cả đêm mà không hề chạm vào nhau. “Nếu như anh chắc rằng anh không thấy quá khó chịu.”

    “Em nói như thể anh là trai tân nhút nhát vậy.” Và đó là cách cuối cùng anh nhìn nhận về mình.

    Nàng cười lớn. “Em không thể tưởng tưởng ra điều gì khác ngoài sự thật đó.”

    Nàng quay người lại và khẽ thở hổn hển khi anh tháo khăn quàng ra và leo lên giường.

    Ý nghĩ được ngủ cùng trên một chiếc giường lớn như thế với anh mà không được với tay chạm vào anh giống như là một sự tra tấn hơn là một giấc ngủ thư thái.

    Nàng vòng qua phía bên kia giường và chui vào trong chăn. Nàng nằm sát mép giường phía đối diện, cảm thấy cô đơn hơn cả khi Aristide vắng nhà trong lần đi công tác dài ngày.

    Dù vậy, nàng dần rơi vào giấc ngủ chập chờn.

    lần trong đêm nàng dịch dần ra phía mép giường anh nằm, thức dậy lúc rạng sáng khi cơ thể anh bao bọc lấy cơ thể nàng.

    Nàng biết nàng nên dịch ra xa, sẽ thật xấu hổ nếu như anh tỉnh dậy và thấy nàng đang ở bên phía giường anh, nhưng cảm giác thật hạnh phúc, thật an toàn, nên nàng vẫn cứ như vậy. Nàng nằm im dường như không thở, không muốn bị mất đi một góc nhỏ của thiên đường trong chuỗi ngày chỉ có thể tưởng tượng ra khi đang ở địa ngục.

    Nàng nhích lên phía trước từng chút một để có thể hít hà mùi hương của anh và nhận thấy bản thân như quay trở lại với cảm giác được hôn trong khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời mà không hề có chút cảnh báo nào
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Lucy Monroe

Chia sẻ trang này